Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời này không đổi thay - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 16: Nơi chôn người ấy

Cả thành phố chìm trong màn đêm, bệnh viện Khang Thánh Ân yên tĩnh hơn ngày thường. Cả tầng bệnh viện nơi Diệp Tĩnh Hiên nằm đã được phong tỏa, lối lên cầu thang đều có tâm phúc của anh canh gác. Ngay cả bác sĩ và y tá cũng không được tự động ra vào.

“Bệnh nhân bị tăng áp lực nội sọ. Xảy ra tình trạng nôn mửa là do đè vào trung khu nôn trong não. Bây giờ bệnh trạng đã rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ rất khó lường. Ngoài ra, thần kinh thị giác của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng.” Bác sĩ vừa cất giọng đều đều vừa chỉ vào tấm phim X – quang. Phương Thạnh im lặng lắng nghe, còn Hạ Tiêu đờ đẫn ngồi ở ghế ngoài hành lang. Hồi sáng, cô ta còn diễu võ giương oai, ép Nguyễn Vi bỏ đi. Nhưng khi quay về phòng bệnh, cô ta không thể kiềm chế, toàn thân run rẩy.

Phương Thạnh để cô ta vào trong với Diệp Tĩnh Hiên một lúc. Sau khi tới bệnh viện, anh đã tỉnh lại, chỉ là mệt mỏi quá độ nên chẳng có tinh thần nói chuyện.

Ban đầu, Hạ Tiêu không rõ anh bị làm sao. Cô ta biết anh mắc chứng đau đầu, thời gian gần đây dường như nghiêm trọng hơn nhưng anh chưa bao giờ đả động nên cô ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Lúc đến bệnh viện, bắt gặp vẻ mặt nặng nề của mọi người, Hạ Tiêu cảm thấy bất an nhưng không dám hỏi. Tới khi có kết quả xét nghiệm, cô ta sợ đến mức không thốt ra lời.

“Sao lại như vậy? Tôi tưởng biến cố năm xưa chỉ để lại vết sẹo trên trán anh ấy….”

Phương Thạnh liếc qua Hạ Tiêu, quyết định nói thật: “Không chỉ mỗi vết sẹo.”

Cô ta đưa mắt về phía phòng bệnh, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi không biết anh ấy… Thảo nào anh ấy hay bị đau đầu đến thế. Làm sao anh ấy có thể chịu đựng cơ chứ.” Cô ta đứng lên: “Chúng ta phải nghĩ cách khuyên anh ấy uống thuốc giảm đau, bằng không, anh ấy sẽ gục mất.”

“Tình trạng đau đầu của Tam ca rất nghiêm trọng nên lượng moóc-phin ở trong thuốc của anh ấy nhiều hơn thuốc giảm đau thông thường. Vì thế anh ấy mới không chịu dùng, sợ bị lệ thuộc vào thuốc, có khi bị nghiện cũng không biết chừng.” Phương Thạnh thở dài: “Cô còn không biết tính Tam ca hay sao? Anh ấy không bao giờ để bất cứ thứ gì khống chế bản thân, ngay cả thuốc trị bệnh cũng không được.”

Hạ Tiêu nhíu mày: “Tại sao anh ấy còn không chịu phẫu thuật? Bây giờ viên đạn đã đè vào dây thần kinh, anh ấy cần phải mổ ngay.”

Phương Thạnh làm động tác suỵt, ra hiệu cô ta tránh xa phòng bệnh một chút mới hạ giọng: “Bởi vì cô không phải là chị Vi nên Tam ca mới cho phép cô đến đây. Việc duy nhất cô cần làm là ngoan ngoãn vâng lời, đừng có chọc giận anh ấy.”

Hạ Tiêu ngẩn người, lại ngồi xuống ghế, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh ấy đâu phải mắc bệnh bình thường…. Nguyễn Vi không biết sự thật sao?”

Ánh mắt Phương Thạnh vụt qua tia buồn phiền. Anh ta tựa người vào tường, nhìn chằm chằm phòng bệnh. Im lặng vài giây, anh ta hỏi lại Hạ Tiêu: “Cô đã nghe câu chuyện về loài sói đơn độc chưa?”

Loài vật đó rất mạnh và nguy hiểm, hầu như không bao giờ tỏ ra yếu đuối, trừ khi nó biết ngày tháng không còn nhiều.

Cuối cùng, Hạ Tiêu cũng hiểu, đây chính là bí mật của Diệp Tĩnh Hiên. Anh từng có nhiều đàn bà nhưng sau chỉ giữ mình cô ta, bởi vì cô ta có giọng nói giống Nguyễn Vi. Nhiều đêm, Hạ Tiêu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của anh. Anh muốn nghe cô ta nói chuyện nên mới gọi đến. Bởi tưởng anh thật sự nhớ mình nên có lúc, Hạ Tiêu nũng nịu gọi anh một tiếng “Tĩnh Hiên.”

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật ra lúc đó anh đau đầu đến mức không chịu nổi nên chỉ muốn nghe giọng nói của Nguyễn Vi mà thôi. Con người được tạo thành từ máu thịt, rồi cũng sẽ có ngày không thể gắng gượng. Phương Thạnh đã từng nhắc nhở cô ta, Tam ca cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Hạ Tiêu im lặng hồi lâu. Hôm nay, cô ta diện bộ váy đen kiểu đơn giản nhưng là của một nhãn hiệu nổi tiếng. Cô ta đang có một cuộc sống đúng như mong ước, nhưng vào thời khắc này, cô ta sống không bằng chết.

Hạ Tiêu ngoảnh mặt sang một bên. Viền mắt ươn ướt nhưng cô ta cố không để giọt lệ chảy xuống, bởi cô ta không biết mình nên khóc vì ai? Vì bản thân hay Diệp Tĩnh Hiên?

Cô ta tưởng phương diện nào mình cũng mạnh hơn Nguyễn Vi, mà không biết ngay từ đầu, cô ta đã nằm ngoài câu chuyện. Thứ duy nhất cô ta thắng được Nguyễn Vi chỉ là thủ đoạn mà thôi.

Hạ Tiêu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như tâm trạng của cô ta lúc này. Ngồi một lúc, lequydoin, cô ta cất giọng tự giễu: “Anh yên tâm đi, Nguyễn Vi sẽ không bao giờ quay về nữa. Anh có thể khuyên Tam ca tiến hành phẫu thuật được rồi.”

Lúc Hạ Tiêu xuống nói chuyện với Nguyễn Vi, Phương Thạnh cũng đi theo nhưng đứng đợi ở cửa thang máy. Anh ta lo Hạ Tiêu sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng nhưng cô ta bảo, vấn đề của phụ nữ thì chỉ phụ nữ mới có thể giải quyết. Cô ta có cách khiến Nguyễn Vi rời khỏi bệnh viện.

Phương Thạnh không rõ Hạ Tiêu nói gì với Nguyễn Vi, chỉ biết Nguyễn Vi lập tức bỏ đi dù trước đó, cô đã đợi gần một ngày một đêm.

Nghĩ đến đây, Phương Thạnh lại hỏi Hạ Tiêu nhưng đối phương chỉ cười chứ không chịu tiết lộ. Cô ta đã rửa mặt sạch sẽ, gương mặt như đóa hoa đẹp đẽ khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị. Phương Thạnh bất giác đưa mắt đi chỗ khác. Hạ Tiêu đứng dậy, nói với anh ta: “Tôi muốn ra ngoài một lát.”

Phương Thạnh xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Không thể để người phụ nữ này một mình đi lung tung, Phương Thạnh nói: “Tôi cử người đi cùng cô.”

“Anh đi cùng tôi nhé.” Biết anh ta sẽ từ chối, Hạ Tiêu lại bổ sung một câu: “Tam ca ngủ rồi. Anh chỉ rời đi một lúc thôi. Ở đây nhiều người như vậy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hạ Tiêu không cho Phương Thạnh lái xe. Cô ta bảo ra ngoài mua đồ ăn, cô ta biết đường, chỗ đó cách bệnh viện không xa nên có thể đi bộ.

Phương Thạnh nghĩ, mọi người đã căng thẳng suốt một ngày, đi dạo cho tinh thần khuây khỏa cũng tốt. Thế là anh ta liền đi theo Hạ Tiêu.

Bệnh viện Khang Thánh Ân nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh rất vắng vẻ. Qua mười giờ tối, đường phố không một bóng người. Một số quán nhỏ bên lề đường chuẩn bị đóng cửa.

Phương Thạnh vốn là người rất kiệm lời. Có lẽ anh ta đã quen với sự trầm mặc nên dù hoàn cảnh xung quanh buồn tẻ đến mấy, anh cũng chẳng có cảm giác gì. Trong khi đó, vừa đi bộ một đoạn, Hạ Tiêu đã thấy mất hứng.

Cô ta tiến lên một bước rồi quay người hỏi Phương Thạnh: “Anh có đói không? Anh ở bên cạnh Tam ca suốt một ngày, bữa tối cũng chưa ăn thì phải.”

Phương Thạnh lặng thinh. Hạ Tiêu đứng chắn trước mặt anh ta, anh ta liền vòng sang một bên. Cô ta nhanh chóng dịch người, không cho anh ta đi tiếp. Cuối cùng, Phương Thạnh đành đứng lại trả lời cô ta: “Tôi đói rồi, được chưa nào?”

Hạ Tiêu nở nụ cười hài lòng, tiếp tục bước đi. Cô ta dẫn Phương Thạnh rẽ vào một con đường nhỏ rồi cất giọng đắc ý: “Tôi mời anh đi ăn bánh ga tô nhé.”

Phương Thạnh vừa định nói mình không muốn ăn bánh ga tô, Hạ Tiêu đột nhiên hỏi: “Anh vẫn luôn như vậy à? Hồi còn ở tỉnh Nam thì sao?”

“Ý cô là gì?”

“Không nói chuyện, không tỏ thái độ, không có cuộc sống riêng, không có sở thích và nhu cầu.” Hạ Tiêu xòe bàn tay đếm, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Con người đâu thể sống như vậy.”

Phương Thạnh dừng bước: “Cô kêu tôi ra ngoài chỉ nhằm mục đích nói những lời này à? Tôi không rảnh để nói chuyện tạp nham với cô.”

Vừa dứt lời, anh ta không một chút do dự, lập tức quay người đi về lối cũ. Hạ Tiêu liền kéo tay anh ta: “Phương Thạnh!”

Phương Thạnh định rút tay nhưng không được. Anh ta cất giọng vô cảm: “Tam ca còn đang nằm viện, tôi không thể bỏ đi quá lâu.”

Hạ Tiêu nhất quyết không buông tay, cứ kéo anh ta đi về phía trước. Phương Thạnh định giằng ra nhưng Hạ Tiêu càng túm chặt hơn. Cô ta tùy tiện bịa lý do: “Bây giờ muộn rồi, nơi này lại vắng vẻ nên tôi hơi sợ. Nếu anh bỏ đi thì tôi biết làm thế nào?”

Nói xong, cô ta ngoảnh đầu, phát hiện Phương Thạnh đang cười tủm tỉm. Nhận ra cái cớ của mình thật ấu trĩ, Hạ Tiêu buông tay, thở dài : “Thôi khỏi.”

Phương Thạnh bỗng dưng sải bước dài, đi song song bên cạnh cô ta. Người đàn ông này rất kiệm lời cũng chẳng giỏi biểu đạt, nhưng chỉ một động tác đơn giản thế này, cô ta cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô ta mỉm cười: “Thật ra anh là người rất dễ mềm lòng.”

Hạ Tiêu vừa dứt lời, hai người lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Con đường nhỏ khá tối, đèn đường bị hỏng, nhà dân hai bên đã đóng cửa. Phương Thạnh nghĩ mãi về câu nói của Hạ Tiêu. Từ lúc hiểu chuyện, anh ta đã sống ở nhà họ Diệp. Anh ta cũng biết, kiếp này, anh ta không thể sống cho bản thân. Vì vậy, anh ta chẳng cảm thấy có gì không tốt. Từ trước đến nay, giá trị quan duy nhất của anh ta là hy sinh nên anh ta chấp nhận một cách thoải mái.

Phương Thạnh đã đi trên con đường này bao năm. Anh ta từng nghe nhiều lời nhận xét về mình, bao gồm cả tốt, xấu lần tàn nhẫn. Nhưng đây là lần đầu tiên… có người nói anh ta dễ mềm lòng.

Phương Thạnh không lên tiếng. Hạ Tiêu tự độc thoại theo thói quen: “Tôi từng tới cửa hàng này rồi. Cửa hàng rất nhỏ, được cái mở đến mười hai giờ đêm. Hôm ấy, sau khi kết thúc công việc, tôi tình cờ đi ngang qua…. Chúng ta đi nhanh lên thì còn kịp đấy. Tôi nhớ cửa hàng đó có bánh ga tô không kem rất ngon. Lần đầu tiên thưởng thức, tôi không quen mấy nhưng mà vị của nó khá tuyệt. Chắc chắn anh sẽ thích….” Cô ta nói một thôi một hồi. Thấy cửa hàng ở phía trước vẫn bật đèn sáng, cô ta liền kéo tay Phương Thạnh đi vào.

Cửa hàng rất nhỏ, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Hạ Tiêu mua hai cái bánh ga tô không kem đóng hộp mang về. Phương Thạnh từ đầu đến cuối không có phản ứng. Mãi tới khi đi ra ngoài, anh ta mới cất giọng đều đều: “Bánh ga tô không thể ăn trừ bữa, để tôi đưa cô đi ăn cơm.”

“Anh sợ tôi bị đói bụng, hay là sợ thú cưng của Tam ca bị đói bụng?” Hạ Tiêu đột nhiên hỏi.

Phương Thạnh bình thản nhìn cô ta: “Đều như nhau cả.”

Hạ Tiêu “hừ” một tiếng, nhét một hộp bánh ga tô vào tay Phương Thạnh. Sau đó, cô ta mở hộp bánh còn lại, vừa đi vừa ăn. Trời tối lại chẳng có ai khác nên cô ta không cần để ý đến hình tượng, cắn từng miếng rõ to.

Phương Thạnh cầm hộp bánh, một lúc sau mới mở miệng: “Thật ra tôi không thích ăn bánh ga tô không kem.”

Bất chợt vấp phải thứ gì dưới đất, Hạ Tiêu loạng choạng, Phương Thạnh vô thức giơ tay đỡ. Ở cự ly gần, anh ta nhìn thấy Hạ Tiêu phồng má, trong miệng vẫn dính đầy bánh ga tô. Mái tóc dài của cô ta tung bay trong gió đêm. Phương Thạnh bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ta. Lúc bấy giờ, Hạ Tiêu vô cùng hoảng sợ, bờ vai run run, khóe mắt lấp lánh ánh lệ. Anh ta có thể nhận ra, dù đang trong tình trạng tuyệt vọng nhưng cô ta vẫn tỏa ra một vẻ đẹp khó cưỡng.

Truyện chỉ post ở dienndanlequydon.,com.

Cũng chỉ hơn một năm sau, cô đã biến thành thiên nga. Thế mà trong một buổi tối tinh tú đầy trời, cô ta đứng trên đường phố nhồm nhoàm ăn bánh ga tô. Cảnh tượng này đúng là buồn cười, Phương Thạnh nhếch miệng. anh ta không nhận ra, dường như số lần anh ta cười trong cuộc đời cộng lại cũng không nhiều bằng buổi tối hôm nay.

Hạ Tiêu tiếp tục bước đi. Phương Thạnh đi bên cạnh, cách cô ta một khoảng không xa không gần.

“Anh không ăn thật sao?” Cô ta hỏi.

Phương Thạnh vẫn là câu đó: “Tôi không thích ăn.”

“Vậy anh có yêu tôi không?” Không cho anh ta thời gian phản ứng, Hạ Tiêu đột nhiên hỏi một câu.

Phương Thạnh đáp luôn: “Không.” Nói xong, anh ta mới hơi ngẩn người.

Hạ Tiêu cười khanh khách, suýt nữa bị nghẹn. Cô ta bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi cướp hộp bánh trong tay Phương Thạnh, cười càng lớn tiếng hơn.

Ngọn gió ào ào thổi qua, Hạ Tiêu vuốt tóc, tiện thể lau khóe mắt. Cô ta nói: “Không sao, tôi thích ăn.”

Cuối cùng cũng về đến bệnh viện, Hạ Tiêu thở dài quay sang Phương Thạnh: “Anh đừng bày ra bộ mặt đó nữa. Tam ca bị ốm, trong lòng tôi khó chịu nên mới gọi anh cùng đi ra ngoài… Vừa rồi chỉ là câu nói đùa mà thôi!”

Phương Thạnh nhún vai, tỏ ý không vấn đề gì. Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, cô y tá trực ban ngồi ngủ gật sau quầy lễ tân. Cả bệnh viện không một tiếng động, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của hai người.

Trong lúc chờ thang máy, Phương Thạnh hỏi Hạ Tiêu: “Cô đã nói gì với chị Vi vậy?”

Hạ Tiêu soi vào cửa thang máy, chỉnh lại đầu tóc: “Tam ca gọi tôi đến là nhằm mục đích khiến chị Vi tức giận bỏ đi. Anh ấy không muốn chị ta biết tình hình sức khỏe của mình.” Cô ta quay sang Phương Thạnh: “Bất kể tôi nói điều gì thì ý đồ của anh ấy cũng đã thành công.”

Bọn họ nhanh chóng lên tầng trên. Hạ Tiêu chạy đi hỏi tình hình rồi quay về phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Lúc mở cửa, chợt nhớ ra một chuyện, cô ta ngoảnh đầu gọi Phương Thạnh.

Anh ta đã đi đến đầu hành lang, bóng dáng gần như hòa lẫn vào màn đêm. Hạ Tiêu đuổi theo, nói nhỏ: “Hôm nay là lần cuối cùng tôi mời anh ăn đồ, thế mà anh không nể mặt… Thật là…” Rõ ràng cười không nổi nhưng cô ta ép bản thân tỏ ra bình thản: “Tôi biết, chính anh đã tặng tôi bánh ga tô. Nhưng thật ra ngày hôm đó không phải là sinh nhật của tôi.” Nói xong, Hạ Tiêu lập tức đi vào phòng bệnh.

Buổi tối hôm ấy, Phương Thạnh đặc biệt mệt mỏi. Anh ta cử người canh gác ở hai đầu hành lang, còn mình đi tìm chỗ chợp mắt một lúc. Trong quá khứ, anh ta từng gặp vô số tình huống khó khăn hơn bây giờ nhiều nhưng chưa bao giờ anh ta kiệt quệ như vậy.

Hôm sau trời vừa hửng sáng, Phương Thạnh đã tỉnh giấc. Cả tầng lầu rất yên tĩnh nhưng anh ta vẫn dậy sớm theo thói quen. Anh ta đi đến bên cửa sổ, quan sát bên ngoài. Mùa hè ở thành phố Mộc buổi sáng và tối đều mát mẻ, khiến tâm trạng con người cũng trở nên sảng khoái. Vừa định gọi điện thoại sai người chuẩn bị bữa sáng, Phương Thạnh đột nhiên dừng động tác. Anh ta mở hết cửa sổ ngó xuống sân trước bệnh viện, phát hiện sát bờ tường có một bóng người đang quỳ. Đó chính là Hạ Tiêu.

Bức tường đó ngăn cách bên ngoài và bên trong bệnh viện thành hai thế giới. Đường phố bên ngoài náo nhiệt, còn bên trong vô cùng vắng vẻ, chỉ có một người phụ nữ bị phạt ở đó. Phương Thạnh biết, những thứ bên cạnh Diệp Tĩnh Hiên, dù chỉ là con chó cũng phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Diệp. May mà Hạ Tiêu là phụ nữ, Kính Lan Hội lại có luật không gây khó dễ cho phụ nữ. Bằng không hôm nay, Hạ Tiêu đâu chỉ đơn giản bị phạt quỳ.

Mặt trời đã ló dạng. Buổi sáng không nóng nhưng vị trí của Hạ Tiêu lại không có mái che nên đến buổi trưa, chắc chắn cô ta sẽ bị phơi nắng.

Phương Thạnh đi ra ngoài hành lang gọi đàn em. Bọn họ không dám lên tiếng, chỉ đưa mắt về phía phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Anh ta liền đi vào. Diệp Tĩnh Hiên đang tựa vào thành cửa sổ hút thuốc, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Phương Thạnh chẳng nói một lời, đi mở hết cửa sổ cho thoáng khí.

Diệp Tĩnh Hiên liếc qua Phương Thạnh, cất giọng bình thản: “Không được cho ai lại gần Hạ Tiêu, cũng không được cho cô ta rời khỏi vị trí, trừ khi có lệnh của tôi.”

“Tam ca chú ý giữ gìn sức khỏe, hút thuốc ít thôi ạ.” Phương Thạnh chẳng tỏ ra hiều kỳ về nguyên nhân Hạ Tiêu bị phạt, chỉ nhìn chằm chằm hộp thuốc bên cạnh anh.

Diệp Tĩnh Hiên quay người, quan sát Phương Thạnh qua làn khói thuốc: “Chú không xin tôi tha cho cô ta à?”

“Chắc chắn hôm qua cô ấy đã nói những điều không nên nói mới khiến chị Vi bỏ đi nhanh như vậy.” Phương Thạnh không hề đổi sắc mặt.

Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng cười, lại hỏi: “Nghe nói buổi tối chú đi cùng con bé đó ra ngoài. Chú không biết cô ta nói gì sao?”

“Chị Vi không chịu ăn uống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể chị ấy sẽ không chịu đựng nổi. Chúng ta hết cách nên mới nhờ Hạ Tiêu. Em hỏi rồi nhưng cô ấy không chịu tiết lộ.”

Diệp Tĩnh Hiên vừa lạnh nhạt mở miệng vừa gí điếu thuốc vào cửa kính: “Chú nên cảm ơn Hạ Tiêu vì đã giấu chú. Bằng không, chú không đơn giản bị phạt quỳ thôi đâu.”

Phương Thạnh nhìn đốm lửa từ từ tắt ngóm, đúng vị trí hình bóng của anh ta trên cửa kính. Nếu không phải là tấm kính, nơi đó chắc đã bị thủng mấy lỗ. Anh ta bỗng nhiên lạnh toát sống lưng, chẳng dám nói thêm điều gì.

Từ sáng đến chiều phải chịu bao cuộc kiểm tra và xét nghiệm, Diệp Tĩnh Hiên chịu hết nổi. Bệnh của anh những lúc không phát tác thì vẫn như người bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ tạm thời không cho anh xuất viện. Họ nói cần quan sát trong một tuần.

Trong lúc chờ bữa tối, Diệp Tĩnh Hiên ngồi ở gian ngoài lau súng. Phương Thạnh đứng một bên, đắn đo mãi mới lên tiếng: “Em đã thương lượng thời gian tiến hành ca mổ với bác sĩ.”

Diệp Tĩnh Hiên lắp hết đạn vào súng mới lên tiếng: “Chưa giải quyết xong Trần Dữ, tôi không thể ở lại bệnh viện.”

Biết tính anh nên Phương Thạnh lựa lời: “Thời gian này, Hội trưởng đang kiểm tra sổ sách ở tỉnh Nam, cũng là muốn tìm sơ hở của chúng ta. Sớm muốn anh ta cũng sẽ giở trò, tạo cơ hội để chúng ta ngả bài. Tam ca không cần sốt ruột, cứ lo cho bản thân trước đi ạ. Những chuyện bên ngoài giao cho bọn em xử lý là được.”

Diệp Tĩnh Hiên liếc anh ta một cái: “Giao cho các chú? Hôm trước tôi mới rời đi hai tiếng đồng hồ, A Nguyễn đã bị bắt cóc. Bây giờ không còn Hứa Trường Kha thì có người khác, đặc biệt là Trần Dữ. Anh ta vẫn canh cánh trong lòng về chuyện con chip. Để cả “mạch máu” của tỉnh Nam trong tay đối thủ, chắc chắn anh ta ngủ không yên giấc.”

Diệp Tĩnh Hiên không muốn nghe nữa nên bảo Phương Thạnh ra ngoài. Anh ta đi ra hành lang, dặn đàn em trông chừng phòng bệnh. Sau đó, anh ta một mình xuống tầng dưới.

Trời đã xẩm tối, sân trước bệnh viện im lìm và lạnh lẽo, chỉ có một hình bóng cô độc ở đó. Hạ Tiêu đã quỳ gần một ngày, toàn thân không còn cảm giác. Cô ta vẫn dõi mắt về phía trước nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì. Cho tới khi có người tiến lại gần, cô ta mới miễn cưỡng khôi phục chút ý thức.

Cô ta nhướng mày, liền nhìn thấy Phương Thạnh. Anh ta bảo đàn em đi chỗ khác, dưới sân bây giờ chỉ còn lại hai người.

Anh ta đưa cốc nước cho Hạ Tiêu, cô ta liền tu một hơi. Phương Thạnh ra hiệu cô ta có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, anh ta đứng chắn trước mặt, để người ở tầng trên không nhìn thấy cô ta.

Hạ Tiêu mỉm cười, cất giọng yếu ớt: “Anh có biết tại sao Tam ca lại giận dữ như vậy không? Bởi vì… tôi nói với Nguyễn Vi, tôi đã có thai.”

Phương Thạnh không khỏi kinh ngạc: “Vậy cô…”, anh ta không nói hết câu mà giơ tay đỡ cô ta đứng dậy.

Hạ Tiêu lắc đầu: “Tôi đâu có phúc làm bà Diệp.”

Nói xong, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tầng hai. Vừa rồi cô ta vô tình phát hiện ở đó có một cái ban công nhỏ, không cao không thấp, chắc là để bệnh nhân dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ ở đó không một bóng người.

Hạ Tiêu dán mắt vào ban công một lát. Phương Thạnh hiếm có dịp chủ động trò chuyện, hạ giọng khuyên nhủ: “Cô đừng làm điều dại dột.”

Hạ Tiêu đẩy anh ta ra, vừa lảo đảo đi vào trong bệnh viện vừa lắc đầu: “Tôi và anh đều chỉ là cái bóng của người khác, nhưng tôi không cam lòng.”

Vào đến đại sảnh, đôi chân cô ta run run, không bước nổi nữa. Thế là cô ta ngồi xuống ghế, tháo đôi giày cao gót ném sang một bên.

“Tam ca sao rồi?”

“Tam ca vẫn ổn, chắc đang ăn tối.” Phương THạnh thành thực trả lời, lại nói: “Trong nửa tiếng đồng hồ tới sẽ chẳng có ai xuống đây. Cô có thể nghỉ ngơi một lát.”

Hạ Tiêu đờ đẫn. Không biết do quá mệt hay quá thất vọng mà cô ta đã không còn bất cứ cảm xúc kịch liệt nào. Cô ta nhướng mày, phát hiện phía đối diện là cầu thang chuyên dụng của người tàn tật. Tấm kim loại sáng loáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa xượi, trông rất kinh khủng của cô ta. Vẻ bề ngoài đúng là thứ phù du, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hạ Tiêu đột ngột chạy lên tầng trên. Phương Thạnh vội bám theo cô ta. Thấy cô ta lao thẳng tới ban công ở tầng hai, anh ta liền hiểu ra người phụ nữ này định làm gì. Hạ Tiêu nhanh chóng bám vào lan can, đồng thời trèo lên.

Giống như chưa từng gặp chuyện khó khăn như vậy trong cuộc đời, Phương Thạnh hốt hoảng hét lớn: “Hạ Tiêu!”

“Đừng lại gần! Tiến thêm một bước là anh đã vượt qua ranh giới cho phép.” Hạ Tiêu cất giọng lạnh nhạt, giống hệt những lời nhắc nhở của anh ta.

Gió thổi tung bay gấu váy ren của Hạ Tiêu. Cả người cô ta đang ở trên lan can, mong manh đến mức tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hạ Tiêu nhìn xuống dưới, lại nói với Phương Thạnh: “Anh yên tâm đi. Tầng hai thôi mà, tôi không chết được đâu.”

Chẳng còn tâm trí suy xét xem Hạ Tiêu định làm gì, Phương Thạnh chầm chậm nhích từng bước, định kéo cô ta lại. Tuy nhiên, Hạ Tiêu đã trèo ra ngoài lan can. Phương Thạnh đành phải dừng lại. Anh ta nhìn Hạ Tiêu đăm đăm, cất giọng bình tĩnh: “Dù cô có nhảy xuống, Tam ca cũng sẽ không yêu cô. Chẳng ai có thể chen vào giữa anh ấy và chị Vi.”

Nghe câu này, Hạ Tiêu bỗng nổi điên. Cô ta hét lớn: “Hồi đó chính anh đã dẫn tôi đi gặp anh ấy…. Biết rõ là “hố lửa” mà anh vẫn đẩy tôi xuống, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì chứ? Anh đúng là kẻ hèn nhát, không ngóc đầu lên cũng đáng đời.”

Trời đã tối nhưng phía xa xa vẫn còn lại tia sáng cuối cùng, tựa như đang ngắc ngoải nhưng dần dần cũng tan biến, giống hệt cô ta bây giờ.

Phương Thạnh đứng bất động. Hạ Tiêu đột nhiên bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu: “Anh có biết không? Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì tôi có giọng nói giống Nguyễn Vi nên anh ấy mới giữ lại mạng sống của tôi. Nếu bây giờ gãy chân, tôi sẽ càng giống chị ta hơn.”

“Hạ Tiêu!” Cuối cùng cũng hiểu ý đồ của cô ta, Phương Thạnh cảm thấy người phụ nữ này điên rồi: “Cô nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm. Đây không phải là vấn đề chân gãy hay chân lành.”

“Cho dù chỉ nhận được sự thương hại của Tam ca… tôi cũng muốn thử một lần.” Nói xong, cô ta thả một tay khỏi lan can.

Phương Thạnh lao tới. Hạ Tiêu cất cao giọng: “Anh không có tư cách lại gần tôi.”

“Đừng làm chuyện dại dột. Cô mau vào đây đi! Tôi sẽ đưa cô đi tìm Tam ca….”

Hạ Tiêu mỉm cười. Lần đầu tiên bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Phương Thạnh, trong lòng cô ta dâng trào một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Dù muốn khóc, cô ta cũng không thể rơi nước mắt bởi cô ta là người phụ nữ của Diệp Tĩnh Hiên, đâu thể đổ lệ vì một người đàn ông khác.

Cuối cùng, Hạ Tiêu giơ tay lau mặt rồi ngoảnh đầu hỏi Phương Thạnh: “Nếu bây giờ tôi không nhảy xuống, liệu anh có đưa tôi đi không?”

Phương Thạnh chẳng mảy may do dự, lập tức lắc đầu. Giọt lệ chảy dài trên gò má Hạ Tiêu. Cô ta nở nụ cười tự giễu: “Tôi biết ngay mà.” Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có khả năng.

“Cô chưa từng trải qua nên không hiểu đâu… Năm đó tôi mới bốn tuổi. Nếu không phải lão gia nhặt tôi về, chắc tôi đã bị lũ chó hoang cắn chết từ lâu…. Ngay từ đầu, mạng sống của tôi đã thuộc về nhà họ Diệp. Bây giờ lão gia không còn thì Tam ca chính là chủ nhân của tôi.” Đây là lần đầu tiên Phương Thạnh nói một hơi dài như vậy. Trước khi gặp Hạ Tiêu, anh ta chưa từng dao động, chưa từng nghĩ mình còn có sự lựa chọn khác trong cuộc đời này. Anh ta cũng biết, không phải ai sinh ra cũng có thể làm nhân vật chính.

Sau khi giải thích, anh ta lại cố gắng thuyết phục Hạ Tiêu: “Cô là người mẫu, nếu bị gãy chân, cuộc đời của cô coi như xong. Cô đã nghe rõ chưa?”

Hạ Tiêu thôi không nhìn Phương Thạnh nữa. Cô ta quay lưng về phía anh ta, nói nhỏ: “Tôi đã bịa ra một lý do kinh khủng đến thế, giờ mà quay về cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tôi không muốn bị phạt quỳ, không muốn làm cái bóng của người khác. Nhưng anh lại không chịu đưa tôi đi…. Vì thế, hôm nay tôi buộc phải nhảy.”

Nguyễn Vi đợi ở đây một đêm, ai nấy đều lo lắng, tìm mọi cách để cô ra về. Trong khi Hạ Tiêu vì một câu nói bị phạt quỳ dưới sân suốt từ sáng đến tối, nhưng Diệp Tĩnh Hiên cũng chẳng thèm nhìn cô ta một lần. Suy cho cùng, bởi vì cô ta không phải là Nguyễn Vi nên chẳng có ai thương xót.

Phương Thạnh xông tới định kéo tay Hạ Tiêu nhưng không còn kịp nữa. Vừa dứt lời, Hạ Tiêu liền nhảy xuống không chút do dự.

Chương 17: Không thể cưỡng lại

Lúc nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Diệp Tĩnh Hiên vừa giải quyết xong bữa tối. Anh vốn chẳng có khẩu vị nên tùy tiện ăn một chút rồi lại về gian ngoài ngồi mở máy tính. Hiện tại, trong bang hội vẫn chưa có người nào biết anh đang nằm viện nên anh vẫn phải xử lý công việc như thường lệ.

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa: “Tam ca.”

Đoán đã có chuyện xảy ra, Diệp Tĩnh Hiên hỏi: “Tôi đã bảo các chú để mắt đến Hạ Tiêu rồi. Cô ta sao thế.”

“Cô ấy vừa nhảy lầu ạ.”

Nghe anh ta nói vậy, Diệp Tĩnh Hiên liền nhướng mày. Bên ngoài trời đã tối đen, đèn trên bức tường bao đều bật sáng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, thốt ra mấy từ: “Cô ta đã chết chưa?”

“Chưa ạ. Hạ Tiêu cố tình nhảy từ ban công tầng hai xuống. Vì không rõ cô ta bị thương ở đâu nên bọn em không dám đỡ cô ấy dậy. Phương Thạnh đã gọi bác sĩ rồi.”

Bên ngoài lại có người đi vào. Chẳng ai ngờ xảy ra chuyện này, bọn họ chỉ có thể chạy đến thông báo với Diệp Tĩnh Hiên.

Anh tắt màn hình máy tính, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đàn em ở phía sau đi theo anh. Thành cửa sổ còn đặt khẩu súng tùy thân vừa được lau chùi sáng bóng loáng của anh. Phòng bệnh của anh nằm trên tầng ba. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy rõ Hạ Tiêu đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Bộ váy của cô ta xòe rộng, tạo thành sự tương phản màu sắc rõ rệt. Trông cô ta giống một con thiên nga đen gãy cánh.

Phương Thạnh là người lao ra đầu tiên nhưng không dám động vào Hạ Tiêu, sợ cô ta đau đớn. Một chân Hạ Tiêu co thành tư thế kỳ quái. Cô ta đau đến mức không thể thốt ra lời, phải hết sức cố gắng mới miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo. Cô ta ngẩng đầu nhưng ánh đèn trên bờ tường bệnh viện quá sáng, khiến cô ta lóa mắt.

Đối với Hạ Tiêu, tất cả tựa như buổi tối hôm đó ở trên du thuyền. Có bao nhiêu lối lên thiên đường hoặc xuống địa ngục nhưng cô ta chỉ có thể bị giam cầm ở nguyên một chỗ. Cứ tưởng ngợp trong vàng son, nhận được muôn vàn sự sủng ái, nhưng hóa ra chỉ là kẻ ngốc nói mê mà thôi.

Cuối cùng, Hạ Tiêu cũng lờ mờ nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên. Đã đến nước này mà anh vẫn không chịu xuống gặp cô ta. Hạ Tiêu động đậy người, cảm thấy không chỉ đau ở chân mà cánh tay cũng chẳng nhấc nổi. Thấy Phương Thạnh lại gọi điện cho bác sĩ, cô ta lắc đầu, ra hiệu anh đừng gọi rồi nhìn chằm chằm lên tầng ba.

Tầm mắt mờ mịt khiến Hạ Tiêu bỗng nảy sinh ảo giác, rằng Diệp Tĩnh Hiên chỉ thuộc về mình, rằng anh cũng có cảm tình với mình. Tuy nhiên, một câu nói của anh đã phá tan chút ảo giác cuối cùng này.

Bởi vì xung quanh vô cùng yên tĩnh nên Hạ Tiêu có thể nghe thấy thanh âm điềm tĩnh của người đàn ông ở trên tầng: “Muốn chết thì em nên nhảy từ tầng cao hơn. Em cố tình làm vậy để uy hiếp tôi phải không?”

Hạ Tiêu cố nén đau, trả lời một cách khó nhọc: “Em…. em chỉ muốn cho anh biết, không riêng Nguyễn Vi làm được chuyện đó.” Con người đều có bản năng hy sinh vì tình yêu. Nguyễn Vi vì anh bị thương ở chân, cô ta cũng có thể.

Phương Thạnh ở bên cạnh buông điện thoại, bóp nhẹ vai Hạ Tiêu, ra hiệu cô ta đừng nói nữa. Dù chẳng nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên nhưng Hạ Tiêu có thể mường tượng ra vẻ mặt của anh lúc này. Yêu thì cái gì cũng tốt, không yêu thì cái gì cũng sai. Trước khi nhảy xuống, cô ta còn nuôi tia hy vọng, rằng Diệp Tĩnh Hiên có một chút thương xót. Anh mà xuống gặp thì những việc cô ta làm coi như cũng đáng.

Nhưng Diệp Tĩnh Hiên không hề dao động. Cánh tay của Hạ Tiêu đã mất cảm giác, trái tim cô ta cũng dần chìm xuống vực thẳm. Cô ta nằm ở đó, cất giọng thê lương: “Anh muốn em giống chị ta. Em ngã gãy chân sẽ càng giống hơn.”

Diệp Tĩnh Hiên im lặng một lúc mới giơ tay về phía cô ta, lạnh lùng mở miệng: “Hạ Tiêu! Tôi ghét nhất loại người tự cho mình là đúng rồi quên mất vị trí của bản thân.”

Bên dưới đã có người thông báo với phía bệnh viện nên hàng đèn ở trên tường đã được điều chỉnh tối đi. Nhìn thấy khẩu súng trong tay người đàn ông tầng trên, Hạ Tiêu run lẩy bẩy, hét lên một tiếng: “Tĩnh Hiên!”

Mỗi lần cô ta gọi tên anh, anh đều mềm lòng. Nhưng hôm nay, Diệp Tĩnh Hiên vẫn chĩa thẳng mũi súng vào cô ta. Khoảng cách ba tầng đủ để tiễn cô ta xuống suối vàng.

Hạ Tiêu thừa biết anh tàn nhẫn, anh không yêu mình, nhưng kể cả bị một con mèo nuôi lâu ngày cào, cũng đâu đến nỗi tuyệt tình như vậy. Cô ta thật sự không ngờ Diệp Tĩnh Hiên lại chĩa súng vào mình. Nước mắt tuôn ra như mưa, Hạ Tiêu mấp máy môi. Nhưng chưa kịp thốt ra lời, người ở tầng trên đã lên đạn.

Phương Thạnh đột nhiên hét lớn: “Tam ca, xin đừng….”

Diệp Tĩnh Hiên dừng động tác, nghiêm giọng hỏi: “Phương Thạnh, cô ta không nhớ thì phải bị trừng phạt…. Chú định ngăn cản tôi hay sao?”

“Xin Tam ca hãy tha cho cô ấy lần này.”

Diệp Tĩnh Hiên im lặng nhìn hai người ở dưới. Ánh mắt anh lạnh lẽo đáng sợ. Bác sĩ và y tá đã chạy ra ngoài nhưng khi bắt gặp khẩu súng trong tay người ở tầng trên, họ đều đứng tránh vào một chỗ. Hạ Tiêu cố gắng ngồi dậy mà không thể động đậy.

“Hạ Tiêu đáng chết vì cô ta quên mất thân phận của mình. Còn chú thì sao? Chú cũng quên rồi à?” Diệp Tĩnh Hiên vẫn không thu khẩu súng về, lạnh lùng hỏi Phương Thạnh.

Phương Thạnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hạ Tiêu rồi ngẩng đầu nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Em xin chịu tội thay cô ấy. Tam ca hãy nổ súng đi!”

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên không có bất cứ biểu cảm nào. Vào thời khắc này, anh mới tỏ ra tức giận: “Phương Thạnh, chú có biết mình đang làm gì không?”

Phương Thạnh làm sao không biết cơ chứ. Kể từ khi hiểu chuyện, anh ta đã biết rõ vị trí của mình, vì thế nên mới một lòng một dạ đi theo Diệp Tĩnh Hiên. Đáng tiếc, sự đời nhiều khi không như mong muốn. Anh ta bình thản nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca cũng vì chị Vi đó thôi.”

Phương Thạnh vừa dứt lời, người đàn ông ở tầng trên lập tức nổ súng. Viên đạn găm vào thảm cỏ ngay trước mặt Phương Thạnh, cách anh ta một bước chân.

Sự việc ngoài sức tưởng tượng nên không một ai dám nhúc nhích hay ngăn cản. Chẳng ai có thể ngờ, Phương Thạnh sẽ có ngày vì một người phụ nữ dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Tĩnh Hiên, mà đối tượng còn là người phụ nữ của anh.

Hạ Tiêu đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Cô ta gắng sức đẩy Phương Thạnh nhưng anh ta vẫn vững như pho tượng đá.

Tất cả tựa như quay về quá khứ, thời điểm sau khi xảy ra biến cố ở Phương Uyển. Người nhà họ Diệp tuyên bố Diệp Tĩnh Hiên đã chết và được chôn ở ngọn núi sau nhà. Khi ấy, bọn họ cũng ngày đêm trông chừng ở bệnh viện như bây giờ. Diệp Tĩnh Hiên bị bắn vào đầu. Anh vẫn còn sống nhưng hôn mê bất tỉnh, khả năng bình phục là rất nhỏ. Ban đầu, mọi người sống chết không chấp nhận sự thực. Ba tháng sau, Diệp Tĩnh Hiên vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại nên mọi người bỏ cuộc. Chỉ có Phương Thạnh nhất quyết không ký tên.

Anh ta không tin Tam ca lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Anh ta cùng người nhà họ Diệp chờ đợi đúng nửa năm, Diệp Tĩnh Hiên mới tỉnh lại. Kể từ đó, quãng thời gian nửa năm là điều kị húy mà không một ai dám đề cập. Diệp Tĩnh Hiên bị người phụ nữ anh yêu thương nhất phản bội, suýt nữa mất mạng. Phương Thạnh hiểu rõ, quá trình đó rất đau khổ và tuyệt vọng đến mức không thể hồi tưởng.

Nhưng sau khi bình phục, dù phải sống với di chứng của vết thương trong ba năm, Diệp Tĩnh Hiên vẫn làm tất cả vì người phụ nữ đó. Mọi người đều không tài nào hiểu nổi, ngay cả Phương Thạnh cũng cảm thấy chẳng đáng chút nào. Bọn họ mệt mỏi chờ đợi Tam ca tỉnh lại, nhưng không phải để chứng kiến anh mê muội đến thế.

Vào thời khắc này, Phương Thạnh cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Diệp Tĩnh Hiên. Tâm trạng có thể tha thứ mọi chuyện, có thể cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân vì người con gái mà mình yêu thương.

Anh ta có thể không chịu thừa nhận tình cảm của mình, không ăn bánh ga tô mà Hạ Tiêu mời. Đáng tiếc, tình yêu là thứ xuất phát từ bản năng mà con người không thể cưỡng lại.

Diệp Tĩnh Hiên vẫn chĩa súng vào bọn họ. Hạ Tiêu khóc lóc van xin, nói là lỗi của cô ta, mong anh hãy tha cho Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên chẳng thèm để ý đến cô ta, lên tiếng gọi bác sĩ: “Mau đưa cô ta đi.”

Dưới sân nhanh chóng chỉ còn lại Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên nói: Bây giờ là vấn đề giữa tôi và chú. Chú hãy đứng dậy, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”

Phương Thạnh vẫn bất động. Diệp Tĩnh Hiên liền bắn phát thứ hai, cự ly gần hơn, đất và cỏ bắn tung tóe. Thấy Phương Thạnh vẫn không có phản ứng, Diệp Tĩnh Hiên liền chĩa súng vào đầu anh ta.

Đúng lúc chuẩn bị bóp cò, Phương Thạnh đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Em xin Tam ca một chuyện, coi như nể tình anh em bao năm nay.” Từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ thỉnh cầu bất cứ điều gì. Cả cuộc đời có lẽ chỉ ngày hôm nay mới vì bản thân nên anh ta thôi không tỏ ra kiêng dè nữa: “Sau khi em chết, xin Tam ca hãy tha cho Hạ Tiêu. Nếu đã không yêu cô ấy, anh cũng đừng giày vò cô ấy thêm nữa.”

Diệp Tĩnh Hiên vẫn nổ súng, nhưng anh hơi vẩy tay khiến viên đạn sượt qua má Phương Thạnh. Người ở tầng trên ném khẩu súng xuống thành cửa sổ, nói với anh ta: “Chú hãy đưa cô ta đi đâu thì đi.”

Thành phố Mộc không phải là tỉnh Nam, dù Diệp Tĩnh Hiên đã phong tỏa mọi tin tức nhưng vài tờ báo lá cải vẫn bắt bóng bắt gió. Họ xâu chuỗi một số sự việc xảy ra gần đây, rồi tổng kết nguyên nhân của việc Hạ Tiêu đột ngột biến mất.

Buổi chiều, Nguyễn Vi đi Trung tâm thương mại mua đồ. Cô vào thang máy lên thẳng tầng bốn. Bên cạnh có hai cô gái trẻ tán gẫu: “Cậu có biết cô người mẫu tên Hạ Tiêu không? Đầu tháng mới có tin cô ta đi đóng phim. Bởi vì có người ở đằng sau nâng đỡ nên cô ta được tham gia dự án lớn ngay từ lần đầu tiên “lấn sân.” Thế nhưng chỉ vài ngày, đoàn làm phim đã thay diễn viên khác rồi. Hình như cô ta đắc tội với nhân vật nào đó thì phải.”

“Đằng sau cô ta có ô dù mạnh, bỏ nhiều tiền lăng xê nên mới được như vậy. Bằng không, người mẫu nhiều vô số, cô ta dựa vào cái gì được mời đóng phim?”

“Nghe nói Hạ Tiêu bị thương nên mới buộc phải rút vai. Cô ta xảy ra chuyện tại một bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố.”

Nguyễn Vi cúi đầu lắng nghe, trong lòng biết rõ “bị thương” chỉ là cái cớ với bên ngoài. Hạ Tiêu đã mang thai nên không thể tiếp tục công việc.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, Nguyễn Vi vội vàng đi ra ngoài. Đúng lúc này, có người gọi tên cô. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Bùi Hoan.

Bùi Hoan đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt, thái độ rất thân mật. Đoán là chồng của cô ấy, Nguyễn Vi vô thức quan sát người đàn ông. Bùi Hoan nói nhỏ một câu với anh ta rồi đi về phía Nguyễn Vi. Người đàn ông vẫn đứng yên, liếc cô một cái.

Nguyễn Vi định chào hỏi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, bỗng dưng cô không thể thốt ra lời. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Dù vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, không có bất cứ biểu cảm nào nhưng ánh mắt đánh giá của anh ta khiến cô rất không thoải mái.

“Em ở trên này gặp người quen một lát, anh xuống dưới trước đi.” Bùi Hoan ngoái đầu nói với người đàn ông rồi đi về bên này. Thấy Nguyễn Vi ngây ra, cô mỉm cười giải thích: “Chị đi mua quần áo của Sênh Sênh, hiếm có dịp anh ấy chịu đi cùng.”

Nói xong, Bùi Hoan rút di động gọi cho tài xế. Cô không yên tâm, lại dõi mắt xuống dưới. Cho đến khi người đàn ông bước vào thang máy, cô dặn tài xế: “Anh hãy lập tức đến cửa thang máy ở tầng một, Tiên sinh sắp xuống đến nơi rồi.”

Nhìn ra thái độ quan tâm của Bùi Hoan, Nguyễn Vi nói đùa: “Chị đúng là người vợ hiền.”

Bùi Hoan cười, lẩm bẩm: “Anh ấy đi một mình sợ là rất nguy hiểm.” Cô lại nói với Nguyễn Vi: “Ông xã chị tính tình hơi kỳ lạ, không thích chào hỏi và tiếp xúc với người khác. Em đừng để bụng.”

Nguyễn Vi cũng đoán gia cảnh Bùi Hoan không tầm thường. Thần thái của chồng cô ấy toát ra một vẻ trầm tĩnh, đĩnh đạc của người đàn ông có địa vị cao. Nhà họ Diệp trước kia cũng thế nên cô không hề cảm thấy lạ lẫm.

“Chồng chị làm nghề gì vậy?” Nguyễn Vi tùy tiện hỏi.

Bùi Hoan vừa đi cùng vừa nói: “Anh ấy buôn đồ cổ.”

“Thảo nào.” Nguyễn Vi cười: “Chồng chị có vẻ là người rất tinh tường.”

Bùi Hoan lắc đầu: “Chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa. Hôm nay anh ấy đến đây… Ôi! Chân em đi lại bình thường rồi kìa!” Phát hiện ra điều này, Bùi Hoan mừng rỡ kéo tay Nguyễn Vi hỏi han. Nguyễn Vi giải thích qua loa, bảo vết thương ở chân thật ra đã khỏi từ lâu, chủ yếu là do chướng ngại tâm lý nên mới thế. Bây giờ cô đã thông suốt vấn đề, thành ra không còn ảnh hưởng gì nữa.

“Lúc nào em mới mở cửa cửa hàng? Bây giờ đi thăm chị gái, toàn phải mua hoa ở chỗ khác.” Bùi Hoan nói.

“Tháng sau em cùng Nghiêm Thụy ra nước ngoài một chuyến nên hôm nay đến đây để mua vali và một số đồ dùng cần thiết.”

Bùi Hoan cùng Nguyễn Vi đi mua áo rồi lại kéo cô sang khu thời trang trẻ em. Nguyễn Vi nhớ con gái của Bùi Hoan sắp vào cấp một, muốn tặng bộ đồ dùng học tập nhưng đối phương nhất quyết không nhận: “Bố Sênh Sênh rất chiều con bé, chị không nói được nên chỉ có thể bảo mọi người đừng mua đồ cho nó. Bây giờ con bé cứ gọi là cần gì được nấy.”

“Mọi người đều nói con gái thường giống bố, đôi mắt của Sênh Sênh chắc cũng rất đẹp. Em còn chưa gặp con bé bao giờ… Hôm nào có cơ hội, chị hãy dẫn cháu đến chỗ em chơi.”

Bùi Hoan nhận lời, cười nói: “Tính Sênh Sênh rất giống bố nó. Con gái phải hiền lành một chút mới được mọi người yêu quý. Ông xã chị mà cứ chiều như vậy, Sênh Sênh lớn lên chắc sẽ mệt đấy.” Cô ngẫm nghĩ, lại hỏi Nguyễn Vi: “Bao giờ em lên đường?”

“Nghiêm Thụy bảo đầu tháng sau. Hộ khẩu của em vẫn ở tỉnh Nam nên em phải quay về đó làm hộ chiếu.”

Mua xong đồ, Bùi Hoan và Nguyễn Vi đi xuống dưới. Cuối cùng không nhịn được, Bùi Hoan hỏi: “Em và thầy Nghiêm còn quay về thành phố Mộc nữa không?”

Bây giờ, Nguyễn Vi mới phát hiện mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Em và Nghiêm Thụy chỉ là bạn bè bình thường. Amsterdam mùa này đẹp nhất, anh ấy lại được nghỉ nên bọn em đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa, những chuyện khác từ từ tính sau.”

Đã đến nước này, Nguyễn Vi thật sự chẳng có dự định gì cả. Cô cố gắng để mình bận rộn, hết dọn dẹp nhà cửa lại đi mua sắm. Bởi vì nếu dừng lại, cô sẽ nghĩ đến những lời nói của Hạ Tiêu.

Trong lòng có chút cảm khái, Nguyễn Vi quay sang Bùi Hoan: “Em rất ngưỡng mộ chị.”

Bùi Hoan bĩu môi: “Chị thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Em xem, phụ nữ ở tuổi này chắc chẳng ai có con gái lớn như chị.”

Năm xưa, Bùi Hoan chưa tới hai mươi tuổi đã mang thai sinh con, tựa như chơi một ván cờ. Rốt cuộc cô ấy phải có dũng khí lớn đến mức nào mới có thể đặt cược cả cuộc đời trong khi vẫn đang ở tuổi thanh xuân phơi phới.

Cũng là đàn bà nên Nguyễn Vi hiểu tâm trạng của đối phương. Cô định lên tiếng, Bùi Hoan khẽ lắc đầu, ra hiệu cô không cần giải thích. Sau đó, Bùi Hoan nói nhỏ với Nguyễn Vi: “Tại vì yêu anh ấy nên chị không bao giờ hối hận.”

Trong lòng Nguyễn Vi đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Con cái là kết tinh của tình yêu, là một niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bao năm qua, cô không dám nghĩ đến vấn đề sẽ sinh con cho Diệp Tĩnh Hiên, bởi vì cô biết mình không có tư cách.

May mà bây giờ cô sắp ra đi. Cô thật sự không có cách nào sống cùng một thành phố với anh, trong khi anh xây dựng gia đình với người phụ nữ khác.

Trung tâm thương mại nằm ở một nơi mới quy hoạch cách khá xa trung tâm thành phố, lại mới khai trương chưa được bao lâu nên tương đối vắng vẻ. Trong lúc đi thang máy xuống dưới, truyện post bên dieđdanlequydon.com, Nguyễn Vi vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy trên không trung được trang trí bằng những con cá bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, trông rất giống thế giới dưới đáy biển.

Cô chợt nhớ tới năm mình mười tuổi, Diệp Tĩnh Hiên bỗng dưng nổi hứng, bắt cô trốn học, nói sẽ dẫn cô ra biển chơi. Nào ngờ sau đó xảy ra chuyện. Kể từ hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã thay đổi hoàn toàn.

Nguyễn Vi biết rõ, thời gian luôn là một kẻ bàng quan đứng nhìn. Mọi quá trình và kết quả đều do bọn họ tự mình gánh chịu. Cô sinh ra và lớn lên ở vùng biển, bây giờ lại sắp đến một đất nước cũng có biển. Những năm qua, bất kể ai đúng ai sai, bất kể triều lên hay triều xuống, cuối cùng cũng không phải cùng một vùng biển.

Nguyễn Vi có chút thẫn thờ, không còn hứng thú mua sắm. Bùi Hoan cũng nhanh chóng mua xong những thứ mình cần nên hai người chuẩn bị ra về.

Ô tô đón Bùi Hoan đỗ ở bên kia đường. Đi vài bước, cô đột nhiên quay người, nói với Nguyễn Vi: “Thật ra chị cũng không muốn khuyên em điều gì. Chị biết thầy Nghiêm là người tốt, có thể gửi gắm cả cuộc đời nhưng con người chỉ sống một lần, đừng để lại sự tiếc nuối.” Cô cười: “Bất kể trong mắt người ngoài tốt đến mức nào, nhưng nỗi khổ ẩn giấu bên trong chỉ có mình chịu đựng. Chị rất hiểu cái cảm giác này nên em đừng để bản thân hối hận.”

Nói xong, Bùi Hoan liền rời đi. Nguyễn Vi một mình đi bộ dọc theo hè phố. Cô nhìn chằm chằm xuống những viên gạch lát đường, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ trong lời nói của Bùi Hoan.

Cô đã chờ đợi ở bệnh viện lâu như vậy, đến khi hoàn toàn thoái chí, nản lòng, Diệp Tĩnh Hiên vẫn không chịu cho cô biết bệnh tình của mình. Là anh buông tay trước chứ không phải cô. Hơn nữa, anh cũng sắp có con với người phụ nữ khác. Vào thời khắc hạnh phúc nhất, Hạ Tiêu nói với cô: “Chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Hãy coi như tích đức cho con của Diệp Tĩnh Hiên.”

Câu nói này khiến Nguyễn Vi bừng tỉnh. Cô không còn bất cứ lập trường nào để tiếp tục kiên trì nữa.

Thành phố Mộc cuối mùa hạ vô cùng oi bức, khó chịu. Nguyễn Vi đi sang bên kia đường để đón taxi, đồng thời rút điện thoại gọi cho Nghiêm Thụy. Trong lòng chứa đầy tâm sự nên cô không để ý xung quanh. Rõ ràng đường cắt ngang đang đèn đỏ nhưng có một chiếc ô tô cứ vù vù lao tới.

“Hội trưởng, người đàn bà đó đã mua xong đồ, bây giờ ra ngoài rồi.” Nghe thấy mệnh lệnh ở đầu bên kia, người tài xế lập tức rồ ga, phóng thẳng về phía trước.

Nguyễn Vi áp di động lên tai, đi theo lối dành cho người đi bộ qua đường. Lúc này, người đi bộ chỉ có mình cô. Vừa mở miệng nói chuyện với Nghiêm Thụy, khóe mắt cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đang lao nhanh về phía mình.

Bây giờ cô đang ở giữa đường, tiến thoái lưỡng nan. Cô vô thức lùi lại ra đằng sau, nhường đường cho chiếc xe nhưng nó vẫn cứ đâm thẳng về phía cô. Nguyễn Vi lập tức hiểu ra vấn đề, chạy thục mạng về phía trước. Điện thoại vẫn vọng ra tiếng nói của Nghiêm Thụy nhưng cô đâu có tâm trí để nghe… Có người đang muốn đâm chết cô.

Còn chưa kịp hoàn hồn, Nguyễn Vi chợt nghe thấy tiếng động cơ cực lớn ở đằng sau, tiếp theo là tiếng va chạm kịch liệt. Cô sợ đến mức không dám quay đầu, ra sức chạy tới hè phố đối diện. Đến khi dừng lại dưới gốc cây, đôi chân cô vẫn còn run lẩy bẩy. Người đi bộ ở hai bên đường đã túa ra, vây quanh nơi phát ra tiếng động vừa rồi.

Cách chỗ Nguyễn Vi đứng khoảng chục mét có hai chiếc xe đâm vào nhau. Chiếc xe thứ hai đi từ làn đường có đèn xanh nhưng có lẽ không tránh kịp nên đâm phải chiếc ô tô vượt đèn đỏ. Cú va chạm mạnh đến mức hai xe kéo rê về một bên, cuối cùng đâm vào dải phân cách giữa đường.

“Xe vượt đèn đỏ lái nhanh quá ấy mà. Chắc là tài xế say rượu rồi.”

“Tôi thấy chiếc xe sau đã dừng lại rồi, không hiểu tại sao đột nhiên di chuyển. Cũng may đấy… không thì người đi bộ vừa rồi đã bị đâm chết.”

Người qua đường tụ tập càng nhiều. Gặp phải sự cố đáng sợ, chân trái của Nguyễn Vi lại đau lâm râm. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hòa lẫn vào dòng người. Cô đoán, trên chiếc xe vượt đèn đỏ chắc chắn là người của Hội trưởng. Bây giờ cô không thể ở lại đây, phải nhanh chóng rời đi.

Di động vẫn ở trạng thái kết nối, Nghiêm Thụy cũng nghe ra tình hình bất thường nên lo lắng gọi cô: “Nguyễn Vi!”

“Em không sao. Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn.” Nguyễn Vi đi một đoạn mới ngoái đầu. Phát hiện đằng sau không có người bám theo, cô thở phào nhẹ nhõm, nói với Nghiêm Thụy: “Bây giờ em an toàn rồi.”

Không dám để cô một mình đi lung tung, Nghiêm Thụy bảo cô đứng yên ở đó chờ anh: “Nói cho anh biết vị trí của em, anh sẽ đến đón em ngay bây giờ.”

Nguyễn Vi xách đồ vào tiệm bánh ga tô nhỏ ngồi chờ anh đến đón. Tiệm bánh vừa có một khay bánh mì nướng mới ra lò. Người bán hàng là sinh viên đi làm thêm, thấy sắc mặt Nguyễn Vi không tốt liền nhiệt tình hỏi cô có gọi bánh kèm cà phê hay không. Nguyễn Vi vẫn cảnh giác dõi mắt ra ngoài cửa sổ, đồng ý lấy một phần. Cho tới khi uống một ngụm cà phê nóng vào người, cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Nhớ lại tình huống vừa rồi, Nguyễn Vi không khỏi rùng mình. Lúc đó, dù có chạy nhanh đến mấy, cô cũng không thể nhanh hơn ô tô. Nơi này đúng là có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô không thể tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa.

Nguyễn Vi đang chìm trong suy tư, di động bất chợt đổ chuông. Cô giật bắn mình, suýt nữa đổ cà phê ra bàn. Màn hình hiện một dãy số lạ, Nguyễn Vi liền bắt máy: “A lô.”

Tuy nhiên, người ở đầu kia không lên tiếng. Bên đó yên tĩnh đến mức Nguyễn Vi cảm thấy kỳ lạ, liền giơ điện thoại ra xem, xác nhận đã kết nối, tín hiệu cũng chẳng có vấn đề. Cô lại “a lô” nhưng người ở đầu kia vẫn lặng thinh.

Đột nhiên nghĩ tới một người, Nguyễn Vi liền ngậm miệng. Tất cả trở nên vô cùng tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở đầu kia truyền tới.

“Chị ơi, bánh của chị đây ạ.” Nhân viên phục vụ mang bánh mì nướng tới. Nguyễn Vi bảo cô ta để xuống bàn rồi nói cảm ơn. Lại đưa di động lên tai, cô mới phát hiện đầu kia đã cúp máy.

Nguyễn Vi nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời âm u, nhưng ngọn gió vẫn mang đầy hơi nóng. Bên ngoài tiệm bánh có một giàn hoa tường vi dại. Là loài hoa dễ sinh trưởng, ở đâu cũng có thể bám rễ. Nhưng hễ cơn gió lớn thổi qua là cánh bay xuống đất. Hoa tường vi không kiên cường nhưng cũng chẳng yếu ớt như mọi người tưởng.

Trong tiệm bánh có mỗi người khách là Nguyễn Vi. Cô nhân viên phục vụ đang hát ngâm nga sau quầy hàng. Nguyễn Vi đặt điện thoại xuống bàn, cầm bánh lên ăn từng miếng một. Viền mắt ngấn lệ nhưng vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô nhận ra một điều, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp đến thế.

Nguyễn Vi ăn xong, Nghiêm Thụy cũng vừa vặn đến nơi. Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô, anh cất giọng đầy quan tâm: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Nguyễn Vi lắc đầu: “Không có gì. Vừa rồi trong lúc qua đường, em tình cờ chứng kiến một vụ đâm xe…. đến giờ vẫn còn sợ.”

Hai người lên ô tô. Trên đường về, Nguyễn Vi tựa đầu vào cửa kính, chẳng nói một lời. Nhân lúc gặp đèn đỏ, Nghiêm Thụy mở miệng thương lượng: “Giờ em phải về tỉnh Nam mới làm được hộ chiếu. Nếu em không muốn về, anh sẽ nhờ người nghĩ cách làm giúp em.”

Anh biết tỉnh Nam là nơi mà cho đến nay, Nguyễn Vi không có cách nào đối mặt. Chân của cô vừa mới khỏi hẳn, khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng đen quá khứ. Bây giờ bảo cô quay về chưa chắc đã phải ý hay.

Nguyễn Vi mỉm cười: “Em sẽ tự đi làm.”

Cũng đoán cô sẽ có quyết định như vậy, Nghiêm Thụy thở dài: “Nhiều lúc, em kiên cường đến mức khiến người khác chẳng biết làm thế nào cả.” Cho tới bây giờ, cô vẫn không muốn dựa dẫm vào anh.

Cùng một buổi chiều, trong bệnh viện ở đầu kia thành phố có người ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tĩnh Hiên trầm tư hồi lâu. Đống tàn thuốc dưới chân anh dày đặc. Một lúc sau, một đàn em của Phương Thạnh tên A Lập đi vào. A Lập cúi đầu nói nhỏ: “Tam ca, bọn em đã chặn được xe của bên Hội trưởng rồi.”

Diệp Tĩnh Hiên “ờ” một tiếng, lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Vừa rồi anh gọi cho Nguyễn Vi, hình như cô đang ở ngoài mua đồ. Bất kể ở đâu, chỉ cần cô bình an là tốt rồi. Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Diệp Tĩnh Hiên chỉ muốn xác nhận xem Nguyễn Vi có an toàn hay không. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, anh lại không nỡ cúp máy. Trong ba năm qua, vô số đêm đầu đau như búa bổ, anh rất muốn nghe giọng nói của cô nhưng một cuộc điện thoại cũng không thể gọi.

Bác sĩ không cho anh xuất viện. Mọi người đều thuyết phục anh tiến hành phẫu thuật, không cho anh kéo dài thời gian nữa. Bây giờ, anh chỉ có thể giải quyết công việc ngay tại phòng bệnh, cả ngày hết sức vô vị.

Anh quay lại sofa, mở tập tài liệu ra xem rồi ngẩng đầu hỏi: “Bang hội có động tĩnh gì không?”

“Gần đây Hội trưởng bảo mọi người bỏ qua khâu Tam ca, trực tiếp báo cáo với Hội trưởng. Ý đồ của Hội trưởng là dần dần gạt bỏ chúng ta.”

Diệp Tĩnh Hiên cũng không bất ngờ, tùy tiện buông một câu: “Anh ta chẳng nâng đỡ nổi A Đấu nên lại giở thủ đoạn khác. Yên tâm, tôi sẽ chơi với anh ta đến cùng.”

A Lập định lui ra ngoài. Chợt nhớ ra một chuyện, anh ta ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Diệp Tĩnh Hiên nhướng mày: “Sao thế?”

“Còn một việc nhỏ nữa. Người ở bên ngoài báo cáo, gần đây chợ đen xuất hiện một vòng hạt trầm hương lộc huyết. Hàng trong tay ai vẫn còn là điều bí mật, chỉ biết là hàng thật, kèm theo cả kết quả giám định, nghe nói là đồ từ đời nhà Minh. Chủ nhân của cái vòng đó tung tin nhưng lại không ra giá.”

Diệp Tĩnh Hiên tùy tiện đáp: “Làm đồ chơi còn được, không thể trông chờ vào thứ này…,” nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại, nhướng mày nhìn An Lập: “Trầm hương lộc huyết ư? Chú có chắc chắn không?”

“Vâng, thưa Tam ca. Thứ này là hàng thủ công lưu truyền mấy trăm năm, trên đời chỉ có một, là món quà sinh nhật mà Hoa tiên sinh nhận được lúc sinh thời. Trong giới hắc đạo ai cũng biết chuyện này. Bây giờ Tiên sinh đã mất, đồ vật của Tiên sinh đột nhiên lưu truyền ra ngoài nên mọi người đều giả bộ câm điếc, chẳng ai dám hỏi tới.”

Kính Lan Hội đang  trong tình trạng nội loạn, di vật của Hoa tiên sinh bỗng dưng xuất hiện. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

“Bên phu nhân của Tiên sinh có tin tức gì không?”

“Bang hội có quy định, mọi chuyện liên quan đến Hoa phu nhân cần được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt, không cho phép ai nghe ngóng, dò hỏi. Chuyện này em thật sự không biết. Tuy nhiên, trước kia phu nhân không bao giờ động đến những thứ này. Phu nhân cũng chưa từng nhúng tay vào việc của đàn ông… Bọn em cảm thấy… vụ này không phải xuất phát từ của phu nhân.”

Diệp Tĩnh Hiên tựa người vào thành ghế ngẫm nghĩ một lúc. Người ngoài sao có thể chạm vào di vật của Hoa tiên sinh. Dù vòng hạt trầm hương này có rơi vào tay Trần Dữ đi chăng nữa, trước kia anh ta sợ Hoa tiên sinh như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đặt nó lên bàn thờ chứ chẳng có chuyện tùy tiện mang ra ngoài.

Cuộc chiến nội bộ mới xảy ra cách đây hơn một năm nên lòng người vẫn còn nơm nớp bất an. Bây giờ ai ngồi lên vị trí Hội trưởng cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Thấy nhà họ Diệp có ý tạo phản, đồ vật của chủ nhân đời trước đột nhiên xuất hiện….

Diệp Tĩnh Hiên chợt nhớ tới lời bố, một khi đã chọn con đường này, ngủ cũng phải mở mắt. Anh đột nhiên bật cười, cất giọng cứng rắn: “Bất kể là ai đi chăng nữa, chắc không ngoài mục đích dùng thứ đó để trấn áp tình hình, nhắc nhở người trong bang hội, có gây chuyện cũng không được làm quá đáng. Ngay cả đồ của Hoa tiên sinh còn kiếm được, chứng tỏ mình tài còn có người tài hơn, ngoài trời còn có trời cao hơn.” Nói thì nói vậy nhưng Diệp Tĩnh Hiên chưa bao giờ là người biết nghe lời, anh lại bồi thêm một câu: “Ai là người tiếng nói có trọng lượng trong Kính Lan Hội ngày này cũng chưa biết đâu.”

A Lập lặng lẽ lui ra ngoài. Đi đến cửa, anh ta đột nhiên dừng bước.

“Lại chuyện gì nữa?” Diệp Tĩnh Hiên giơ tay bóp trán.

A Lập không nhịn được, nói ra suy nghĩ của mình: “Kỳ thực Tam ca và Hội trưởng chẳng có mâu thuẫn gì lớn ngoài chuyện con chip bị chi Vi lấy mất. Nếu có thể khiến Hội trường yên lòng, Tam ca cũng không đến nỗi….”

A Lập còn chưa dứt lời, Diệp Tĩnh Hiên đã ném chiếc bật lửa trúng mặt anh ta. Anh ta liền ngậm miệng, dè dặt nhặt chiếc bật lửa đưa cho Diệp Tĩnh Hiên, không dám nói thêm tiếng nào.

Diệp Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn anh ta: “Chuyện của tôi không đến lượt chú nhiều lời.” Nói xong, anh dặn dò một số công việc trong bang hội rồi bảo đối phương đi giải quyết. Trong phòng yên tĩnh một lát, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này là Phương Thạnh đi vào.

Diệp Tĩnh Hiên tập trung xem văn bản, không hề để ý đến anh ta. Phương Thạnh đứng ở cửa như thường lệ. Anh ta thậm chí còn bình thản báo cáo tin tức bên ngoài: “Chị Vi sắp rời khỏi thành phố Mộc. Chị ấy đã đặt vé máy bay về tỉnh Nam, còn đi mua một chiếc vali cỡ lớn, xem ra định xuất ngoại. Càng tránh xa Kính Lan Hội, chị Vi sẽ càng được an toàn…. Tam ca có thể yên tâm tính đến chuyện tiến hành ca mổ được rồi.”

Diệp Tĩnh Hiên không có phản ứng, tựa hồ chẳng nghe thấy lời nói của anh ta. Anh cầm bút ký tên rồi nhướng mày nhìn Phương Thạnh: “Tôi không bắn chết chú, không có nghĩa là tha thứ cho chú.”

Anh bảo Phương Thạnh đưa Hạ Tiêu rời đi nhưng anh ta vẫn quay về. Viên đạn sượt qua khiến mặt anh ta chảy nhiều máu, phải khâu vài mũi. Mấy hôm nay không được cạo râu nên trông anh ta rất bơ phờ, nhếch nhác. Tuy nhiên, thái độ của Phương Thạnh vẫn điềm đạm và cung kính như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Tĩnh Hiên quẳng tập văn bản xuống bàn, hỏi anh ta: “Hạ Tiêu thế nào rồi?”

“Cô ấy bị gãy tay nhưng không sao cả. Chỉ có chân là tương đối nghiêm trọng, sau này cần xem kết quả phục hồi chức năng thế nào.”

Diệp Tĩnh Hiên tựa vào thành ghế, nhìn Phương Thạnh bằng ánh mắt mệt mỏi. Rõ ràng người đàn ông này đã đi theo anh hai mươi năm nhưng đến bây giờ, anh mới thật sự hiểu rõ con người anh ta.

Diệp Tĩnh Hiên lại châm một điếu thuốc. Ở đây là phòng bệnh không thông gió nên cuối cùng anh bị sặc khói thuốc. Phương Thạnh định nhắc nhưng anh lập tức giơ tay, ra hiệu anh ta đừng lên tiếng.

Bất kể là động vật nguy hiểm đến mức nào, trái tim cũng nóng hổi, nói chi đến con người. Diệp Tĩnh Hiên có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc sau mới lên tiếng: “Chú hãy đưa Hạ Tiêu về tỉnh Nam sinh sống. Tôi sẽ bố trí để chú trong coi bến cảng. Nơi đó “sạch sẽ,” chỉ xuất khẩu trà bình thường. Dù sau này nhà họ Diệp bị tôi phá nát, chú cũng không bị liên lụy.”

“Bây giờ còn nhiều việc…. Tam ca vẫn chưa tiến hành phẫu thuật, Hội trưởng suốt ngày nhòm ngó để tìm sơ hở của chúng ta. Em không thể bỏ đi vào lúc này.” Phương Thạnh cất giọng chân thành. Bao nhiêu năm qua, anh ta luôn ở đằng sau Diệp Tĩnh Hiên, là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của anh. Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, huống hồ lòng trung thành là sở trường duy nhất của Phương Thạnh.

Diệp Tĩnh Hiên im lặng hồi lâu. Phương Thạnh đứng bất động, nhìn điếu thuốc đã cháy hết mà người ngồi ở sofa vẫn không có phản ứng. Anh ta lập tức bấm chuông rồi chạy ra ngoài gọi đàn em vào trông chừng Diệp Tĩnh Hiên, còn anh ta đi tìm bác sĩ.

Đến khi quay về, phát hiện cửa phòng bệnh mở toang, Phương Thạnh biến sắc mặt, cầm súng xông vào trong. Hai người đàn em được gọi vào trông Diệp Tĩnh Hiên thì một người nằm dưới đất, đã bất tỉnh nhân sự, còn A Lập vẫn tỉnh táo. Anh ta lập cập nói với Phương Thạnh: “Tam ca…. Tam ca đi rồi!”

Mọi người đều hiểu ra vấn đề. Diệp Tĩnh Hiên quyết tâm rời khỏi bệnh viện, bọn họ không thể giữ anh lại. Chỉ có điều, tình hình sức khỏe của anh ngày càng xấu đi, có khả năng bị ngất xỉu bất cứ lúc nào. Trong tình trạng này mà anh một mình ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Ai nấy đều lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao. Tất cả trầm mặc, chờ mệnh lệnh của Phương Thạnh. Anh ta đột nhiên thở dài: “Tôi biết Tam ca định đi nơi nào.”

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog