Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
_Sợ bạn gái biết sao =,=. Em đứng trước cổng nhà anh rồi, không ra cũng không được.

Rồi Phi cúp máy, khiến người kia đơ ra chẳng hiểu mô tê gì. Cũng đành lầm lũi bỏ cái tạp dề ra rồi mở cửa cho Phi vào nhà.

_Sao tự dưng lại đến đây?

Quân nhăn mặt hỏi, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Nhìn Phi, phía sau còn một đống hành lí thì cũng hiểu nhỏ đang định làm gì. Trợn tròn mắt nhìn Phi, Quân chẳng nói được lời nào. Phi thì lách qua người Quân và bước vào trong nhà, lôi theo mớ hành lí rồi đi thẳng vào phòng. ( không nhớ ra anh Quân này là ai thì xem lại chap 23 phần 1 nhé ^^. Anh í là đội trưởng đội 2 trong FBI đó )

_Này, tính tá tức tại nhà anh sao?

Quân nhăn mặt, đứng phía ngoài cửa phòng nhìn Phi dọn dẹp đống hành lí. Gương mặt khó chịu, bực dọc. Gì chứ lại một cái của nợ TT_________TT Phi chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn mặt Quân nữa. Muốn đuổi nhỏ đi àh? Đừng có mà hòng nhé >”<. Nhỏ ngó lơ Quân luôn. Thiệc là pó tay

_Thôi… được rồi. Dọn dẹp đồ nhanh rồi ra ăn tối cùng anh này… chắc chưa ăn gì đây mà…

Quân bó tay với nhỏ, quay lại vào bếp và tiếp tục nấu bữa tối. Khi anh đi khuất thì nhỏ nhìn theo hướng đó rồi khẽ mĩm cười.

Bữa tối đạm bạc, chỉ có Cà ri, thịt bò xào, canh chua cá lóc, Cá kho tiêu, hoa thiên lí xào và một dĩa trái cây tráng miệng => đạm bạc ghê =,= ( mấy cái món ăn sU hông rành lắm, sU không làm bếp nên không biết. Biết tên vài món mà có nói sai thì mọi người thông cảm =,= )

_Nấu cho heo ăn àh?

Nhìn vào bàn ăn, Phi hơi choáng. Cái tên này có thể ăn hết đống này nếu mà Phi không tới K Ôi help me~~~~~~~

_Gì chứ? Để chào mừng em đến đây mà. Ăn lẹ đi rùi anh dẫn đi gặp 1 người.

_Ai thế?

_Chắc chắn em sẽ thích mà :P

Quân nói rồi nháy mắt, khiến nó cảm thấy có chút khó hiểu. Gì chứ, chẳng quan tâm đâu! Có ăn là được rồi. Rồi nhỏ chúi mũi vào ăn, nói Quân nấu cho heo ăn thế mà nhỏ ăn hết đấy chứ ^O^~ tại đói quá mà. Quân thì phì cười khi thấy bộ dạng đó của Phi. Thiệt là trẻ con. Nói anh nấu cho heo ăn thế mà Phi lại ăn hết, nhỏ là heo mới đúng ^^

_Còn miếng cuối! Ăn ko ăn ko?

Phi nhìn vào dĩa thịt bò xào rồi ngước lên nhìn Quân, chưa để anh nói câu nào thì nhỏ gắp ăn luôn. Quân ớ mặt, thế thì nhỏ hỏi làm quái gì.

_Hahaha…

Phi ôm bụng cười, cười vì cái mặt tức cười của anh. Quân thì lúc này mới ớ ra, nhỏ chơi anh đây mà =,= híc híc…

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~

7 : 50 AM

Sau bữa tối, Phi Phi đi cùng Quân. Ngồi xe mô tô, gió lạnh cứ rít qua khẽ tai khiến nhỏ sởn óc. Lâu rồi nhỏ không đi xe cái kiểu này nữa, bây giờ thấy, ngày xưa mình liều thật =,=.

_Đi đâu đây?

_Đến thì biết

_Không nói không đi!

_Không đi cũng ko về được ^^

Quân cười típ mắt, nụ cười đễu giã nhưng cũng khiến nhỏ phì cười theo. Đi với Quân mà nhỏ chợt nhớ đến một người… đã rất lâu… nhỏ không gặp được..

_Tới rồi! ^^

Trước mặt nhỏ là một căn nhà màu trắng, trông bé nhỏ nhưng lại rất ấm áp. Tò mò… nhỏ xuống xe rồi đẩy cổng bước vào trong. Có cái gì đó đang thúc giục nhỏ bước vào căn nhà này… có chút nhớ, thương… cảm giác rất quen thuộc… Quân nhìn theo bóng của Phi đi vào căn nhà đó và mĩm cười.

_Hạnh phúc nhé…

Anh nói nhỏ… nhỏ chỉ đủ để mình anh nghe thấy. Rồi nhấn ga và chạy vụt vào màn đêm đen tối…

_Cạch…

_Ai thế?

Có tiếng từ trong nhà vọng ra… một câu con trai trên tay còn cầm hộp sữa Vinamiu và đang mút chụp chịp lò đầu ra nhìn xem vị khách nào đến nhà mình vào giờ này, bỗng khưng lại khi thấy nhỏ…

_Ka… karin…

================End chap 46===============
Chap 47:

(P2) Cố nhân

(1) Giải mã[

(P2) Cố nhân

_Ý…

Hộp sữa trên tay anh rớt xuống đất, ai đây? Có phải cô em gái nhỏ thất lạc bao năm của anh? Số phận thật trớ chêu, lúc anh đi tìm thì lại không thể tìm thấy, lúc không tìm nữa thì lại thấy, buồn cười.

_Anh hai…

Nhỏ chỉ chờ có thế, chờ cái giây phút này lâu lắm rồi. Trước kia, khi biết được tin là papa đã bị bắt, mẹ và anh trai thì đã bỏ nhà đi biệt tăm. Nhỏ cũng đi tìm, nhưng mãi cũng không thế biết được là anh hai và mẹ ở đâu. Rồi nhỏ tìm papa và khi Lâm Phong ra tù thì thành lập Mafia trên bàn tay trắng. Nhỏ lúc đầu cương quyết không theo papa nhưng do nhỏ đã gặp Dương Minh Hàn, một người có gương mặt giống y đúc anh hai của nhỏ. Và người đó đã cùng Lâm Phong lừa nhỏ,… Sau mới biết được gã đó không phải là anh hai của mình thì quá trễ rồi…

Hai anh em nhà này ngồi “hàn duyên tâm sự” với nhau cả buổi tối. Nhỏ kể rất nhiều về chuyện của mình,… bỗng

_Mà này, em ở Triệu Gia. Vậy chắc hẳn em biết Triệu Thiên Minh?

Karin vô tình hỏi tới, nhỏ bỗng sa sầm mặt mày. Biết nói thế nào? Mỗi khi nhắc lại cái tên này thì tim lại nhói đau…

_Ưm… em biết

_Hỳ, cậu ấy là bạn chí cốt của anh đấy! Mai mình cùng về thăm cậu ấy đi ^^ Chắc chắn vui phải biết.

_Nhưng… anh àh!

_Hũh? Sao thế, em không thích àh?

_Ưm… còn có chuyện này em chưa kể cho anh biết…

_Sao? Em nói đi.

_Ưm…sự thật là … %$@# *&^%$*&%)(^*$&%$%@#$!$#@

Nhỏ kể cho Karin nghe từ đầu đến cuối câu chuyện về cái ngày ấy 2 năm về trước, khá sock về việc làm của tên Dương Minh Hàn – người có cùng một gương mặt với anh. Nhưng hiện nay thì hắn đang ngồi bóc lịch rồi.

_Ưm… chuyện này coi bộ sẽ khó… nhưng thôi. Em ngủ đi, muộn rồi.Mình vẫn sẽ đến Triệu Gia sau nhé ^^

_Nhưng…
_Thôi nào, ngủ sớm đi ^^

Anh xoa đầu nhỏ, đứa em gái bướng bỉnh này. Nhỏ cũng bất lực, thở dài ngao ngán rồi vào phòng. Anh ngồi đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen khịt. Nhớ… nhớ nó…

Sáng hôm sau~~~~~~~~~

Tuy cái chân của nó vẫn chưa đi lại bình thường được, nhưng nằm trong bệnh viện mãi cũng chán. Ngày hôm qua nó đã sống chết đòi về nhà cho bằng được. Phong với Minh cương quyết không cho, nhưng tánh nó xưa nay vẫn vậy mà. Ko cho cũng không được . Nó biết, bây giờ Minh rất buồn. Nếu như nó không ở bên cạnh cậu thì… chuyện này sẽ rất xấu đây.

_Đã nói là không được mà

_Được mà!!!

_Ơm… vậy thì hỏi thằng Phong đi. Nó nói được thì em cho Quy về, còn ko thì thôi!

Minh nói cách dứt khoát, chứ đấu khẩu với nó thì cậu chịu =,=

_Ok! Phong

_Không có được…

Nó chưa kịp hỏi gì hết thì Phong đã trả lời, chuyện gì thì cũng có thể nhưng riêng chuyện này thì dù nó có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết không cho nó xuất viện.

_Tui không làm phiền gì đến 2 người hết >”<

_Nhưng Quy không làm được gì hết

_Tui có tay, tui tự làm được

_Nhưng Quy không thể đi lại được.

_Tui có xe lăn

_Nhưng đi xuống cầu thang sẽ rất bất tiện.

_Tui sẽ ở tầng trệt.

_Nhưng… Thui được rồi, đã thế thì về =,=

Phong cũng bó tay với nó, cậu hiểu nó mà. Chứ cứ cãi cái kiểu này thì cậu biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình. Haizzzz

_Ok xong, về thôi ^^

Nó phủi tay và quay sang Minh. Cậu chịu thua nó luôn, liếc mắt nhìn Phong thì Phong chỉ nhún vai bó tay. Đã thế này thì… về nhà thôi…

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~

Triệu Gia

_Oaaaaaaaaa lâu quá mới về được nhà hyhy

Vừa bước vào cỗng nhà nó đã reo lên. Đúng là… nó nằm trong bệnh viện lâu như vậy giờ về nhà thì thích thế là phải ^^

_Về đến nhà rùi đó, nghĩ ngơi đi! Đừng có mà chạy long nhong

_Haizz bây giờ mà cô ấy chạy long nhong được thì mừng phải biết chứ!

Phong huýt nhẹ vào tay Minh, vẽ mặt có chút buồn. Đành vậy thôi...

_Reng~~~~~~~ reng~~~~~~~~

Chuông điện thoại reo. Đã quá trưa rồi, không biết ai lại gọi vào giờ này chứ? Nó khẽ nhíu mày, có chút bất an. Định nhấc máy nhưng Minh đã nhanh tay nhấc trước... Nét mặt cậu nhăn lại, càng khiến nó cảm thấy lo lắng hơn... Thấy nét mặt nó như thế, Phong cũng hiểu là nó đang lo lắng cái gì đó. Việc mà cậu đang nghĩ tới...

Tối hôm nay... là Lễ đính hôn của Kì và Nhược Làm...

(P2) Giải mã...

7 : 00 AM

Bữa tiệc tối nay rất đông người đến dự... buổi lễ sa hoa và hào nhoáng. Đây là buổi lễ dành cho giới thượng lưu mà, nơi đây toàn những cậu ấm, cô chiêu, những đại gia, nhà thương nhân, công chức cấp cao,... Gương mặt ai ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi, mọi người cười đùa nói chuyện bàn tán rất náo nhiệt. Nhưng duy chỉ xoay quanh một chủ đề và cũng chính là lí do vì sao mà mọi người có mặt đông đủ tại nơi đây...

Lễ Đính Hôn của

Lục Vương Kì - Thiếu gia nhà họ Lục cùng Lâm Nhược Lam - Thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm

Phía cổng ra vào, hai nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay và thông gia hai bên đứng tiếp khách, gương mặt Nhược Lam và cha mẹ của cô thì gương mặt hớn hở, niềm nở chào khách. Còn về phần gia đình của Lục Vương Kì thì gương mặt gượng cười ép buộc. Cuộc hôn nhân này, hắn không hề muốn...

_Chào, lâu quá rồi không gặp cậu nhĩ? Lục thiếu gia?

Minh bước vào, hôm nay cậu ăn mặc rất chi là "lịch lãm". Áo vet đen cùng sơ mi trắng phía trong, tóc được chải chuốt tỉ mĩ, trông thật tuấn tú. Đi cùng cậu là Phong, anh chàng này bình thường trẻ con thế chứ mặc vet vào trông rất chi là "người lớn"

Nhác thấy bóng Minh và Phong, hắn nhíu mày. Biết chắc là sẽ chạm mặt nhau nhưng không ngờ Thiên Minh lại nói khích hắn như vậy, quả là khiến người khác phát điên lên được mà...

_Hà, cảm ơn Triệu thiếu gia đã cất công tới đây dự buổi tiệc đính hôn của chúng tôi!

_Không cần khách sáo đến thế đâu, dù gì cậu cũng mém trở thành "anh rễ" của tôi mà!

Minh liếc nhìn hắn, vẽ mặt hầm hừ như muốn nhào vào và cho tên này một phát vào mặt mà. Nhìn thái độ âu yếm của hai người họ, quả là chướng mắt. Phong cản cậu lại, nếu không có thể buổi tiệc này phải trì hoãn mất thôi. Còn hắn có chút xót lòng, nhắc tới nó. Quả là thấy ngậm ngùi... nhưng hắn thì làm được gì cho nó cơ chứ? Thà cứ thế này, có lẽ... nó sẽ thấy hạnh phúc hơn... Thấy thái độ của "chồng chưa cưới" của mình như thế thì Nhược Lam cũng không để yên mà lên tiếng.

_Hà, đó xem chừng cũng chỉ là một mối tình vắt vai thôi mà. Vấn để quan trọng là chúng tôi sắp trở thành "vợ chồng". Và không ai có thể ngăn cản được chúng tôi nữa cả!!!

_Cô!!!

_Thôi bỏ đi! Ta vào trong thôi...

Phong ngăn Minh lại, liếc nhìn hắn trước khi bước vào cái buổi tiệc sa hoa này. Kì chỉ cúi gầm mặt, nó không đến... có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều... vì hắn sẽ không phải đối mặt với nó...

~~~~~~~~.~~~~~~~~~

Phần nó thì bây giờ đang ở nhà cùng Jessica rồi. Biết chắc thế nào nó cũng tò mò mà đi theo. Nên Minh đã bảo Jessica đến đây để canh chừng nó rồi. Với tính khí của Jessica thì nó khó lòng mà trốn theo được.

_Haizzzz, thui mà. Năn nĩ đó! Jessica cho tui ra ngoài đi mà, mình là bạn thân mà! Phải hông?

Nó khan cả cỗ để năn nỉ Jessica, nhưng xem chừng là vô dụng cả thôi... Với lại, bây giờ nó cũng không thể trốn ra ngoài với cái chân này được...

_Không được! Tui đã nói rồi, cho dù có là bạn đi nữa thì tui làm như zày cũng chỉ là muốn tốt cho Á Quy mà thôi. Thông cảm cho tui đi...

_Haizzz nhưng mà...

_Thôi, Á Quy nghe lời Minh đi. Cứ ở nhà cho khỏe, với... Á Quy cũng chưa đi lại được, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

_Ừm... tui biết rồi...

Nó thở hắt ra, buồn nhĩ? Tại sao... mọi người lại che giấu nó? Tại sao... lại cứ phải ngăn cản nó bằng mọi cách mới được chứ... Nó lặng người nhìn ra phía ngoài cử sỗ... một màn đêm đen khịt,... báo trước một chuyện chẳng lành...

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~

Quay lại với buổi tiệc nào

Tại một góc nào đó trong buổi tiệc. Minh đang ngồi vắt chân và nhâm nhi thứ chất lỏng màu đỏ thẫm trong chiếc ly thủy tinh trong suất kia. Ánh mắt trầm ngâm cứ dõi theo đôi "vợ chồng sắp cưới" mãi từ đầu buổi tiệc đến giờ. Phong thì ngồi suy tư mãi trên mây...

Kì và Nhược Lam khoác tay nhau đi mời rượu từng bàn một. Gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi nhưng số khách đến tham dự thì rất là nhiều. Dường như chỉ có mình Nhược Lam là cảm thấy vui vẻ, còn Kì thì đã tỏ ra chút khó chịu trước sự nhiệt tình của cô "vợ sắp cưới" này.... aizzzzz

_Chào, cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc đính hôn của chúng tôi.

Kì mở lời, nhưng dường như trước lời nói đó của Kì. Minh chỉ xem như là gió rít bên tai vậy. Hoàn toàn làm lơ =,=. Thấy thái độ đó của Minh, nhỏ Nhược Lam liền nhăn mặt. Thành kiến sao? Nhỏ mặc kệ.

_Ai za, xem chừng như vị khách này không hề muốn chúng ta tiếp chuyện rồi. Mình qua bàn khác nhaz, "anh yêu". ( thật kinh tởm >"< )

"Quả là nghiệt chướng mà. Minh càng tỏ ra tức giận, con nhỏ Nhược Lam này lại càng sấn tới. Yêu nghiệt, hãy xem Lưu Nhất Phong ta trừng trị nhà ngươi đây" => Suy nghĩ của Phong đấy, vừa nhác thấy bóng 2 người này tới thì Phong đã biết là sẽ có chuyện rồi ^^

_Hà, chúng tôi có hơi thất lễ. Mong Lâm tiểu thư đây bỏ qua cho.

Phong đứng dậy, bước tới phía Nhược Lam. Phong thái ung dung, thư thãn. Không khỏi khiến cho người con gái trước mặt dù là đang đứng cạnh vị hôn phu của mình nhưng cũng không khỏi e thẹn a~

_Ưm,... Lưu thiếu gia quá lời rồi. Cũng không có gì to tát lắm đâu.

_Không ngờ, Lâm tiểu thư đây không chỉ xinh đẹp mà còn tài đức vẹn toàn nữa. Thật là khiến Lưu Nhất Phong này ghen tị với Lục thiếu gia đây.

_Lưu thiếu gia quá khen.

Phong giả nai, vờ khen Nhược Lam vài câu, không ngờ đã khiến cô ã đỏ mặt thẹn thùng. Không còn biết trời trăng gì nữa. Khiến cho Vương Kì bên cạnh mà xấu hổ thay cho ã. Đã thế thì Lưu Nhất Phong đây sẽ cho cô nàng bẻ mặt trước mọi người luôn. Minh chỉ ngồi đó, nhếch mép cười. Cậu sắp có kịch hay để xem rồi đây...

_Hừm, Lâm tiểu thư đây thật khiến cho tôi ngưỡng mộ. Tôi có vinh dự để nhãy cùng cô một bài không?

Phong nhìn Nhược Lam và gửi kèm cho nhỏ một nụ cười "sát 100%" khiến cho nhỏ mê muội mà quên luôn tình cảnh của mình lúc bấy giờ mà chấp nhân liền ^^.( đúng là... kinh nghiệm tán gái của ông này từ hồi trung học phổ thông đến nay vẫn như xưa =,=. Mà không chừng còn cao siêu hơn trước nhiều đấy chứ 0.0 )
_Hỳ, được khiêu vũ cùng Lưu thiếu gia đây là vinh hạnh của tôi đấy chứ. Tôi đây rất sẵn lòng ^^

Nhỏ chẳng chần chừ gì mà bước đến cạnh Phong liền, sẵn có tiếng nhạc du dưa của buổi tiệc lại càng tiện đường cho kế hoạch của Phong lúc này.

_Ơ, khoan...

Kì lúc này không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa. Tính cản nhỏ lại mà thôi, xem chừng đây lại là dịp tốt để hắn cắt đứt cái đuôi này ấy chứ. Hắn cũng khoanh tay đứng nhìn xem vở kịch này của Phong. Trong lòng thì không khỏi nễ phục, đúng là bạn chí cốt của hắn mà ^^

_Lâm tiểu thư đây khiêu vũ thật giỏi đó nha!

_Hỳ, Lưu thiếu gia quá khen ^^

Lam chỉ cười thẹn, chẳng biết là bây giờ có biết bao nhiêu là con mắt đang đổ dồn về phía mình. Mọi người thì sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Phong thì đắc chí cười thầm, còn Minh thì đã cười sặc sụa. Thế mà con nhỏ Nhược Lam này lại chẳng biết trời trăng mây đất gì. Cho đến khi có người đến phá vỡ không gian "lãng mạn" của nhỏ thì mới sực tỉnh.

_Blap blap blap...

Tiếng vỗ tay vang lên cách đơn điệu trong không gian căng thẳng tột cùng bấy giờ. Nhỏ sực mình quay lại nhìn xem tiếng động đó phát ra từ đâu.

_Hà, hai người rất xứng đôi đó!

Trong đám đông, một người con trai tuấn tú trong bộ vet trắng bước ra. Không ngớt khen ngợi khiến Nhược Lam đỏ mặt nhưng ai ngờ. Nhỏ không biết là mình đang trong tình cảnh nào. Gương mặt của người này rất quen, khiến cho Phong thắc mắc nhưng nhất thời lại không thể nhận ra đó là ai? Còn Minh thì nhíu mày, Kì nhếch mép cười khi thấy người đó. Xem chừng vở kịch này sẽ càng ngày càng hấp dẫn đây.

_Hỳ, quá khen quá khen.

Phong cũng nhoẻn miệng cười, cậu có đồng minh đây mà ^^. Đã thế thì cậu sẽ hợp tác với người này - dù không biết là ai. Sẽ khiến cho Lâm gia không ngước đầu lên được ^^

_Hà, 2 người quả thực rất xứng đôi. Có khi nào... hai người là tình nhân không?

Người đó hỏi, vẽ mặt giãn ra. Môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Nháy mắt nhìn Phong đang ngẫn tò te.

_Hỳ, nào có phải. Chúng tôi chỉ là mới gặp thôi.

Nhược Lam nói, ánh mắt thì nhìn Phong mãi không rời.

_Hỳ, sao lại phải giấu chứ? Chúng ta đâu chỉ là bạn bình thường ^^

_Ưm... Lưu thiếu gia thật là...

Phong hiểu ý, thêm mắm muối vào. Khiến cho người kia cũng có phần nể phục ^^. Không ngờ cô ã lại không phủ nhận chứ! Mọi người xung quanh thì tròn mắt nhìn.

_Ôh! Vậy sao, hehe. Thế thì... không thể làm phiền 2 vị được nữa rồi...

Người đó nhếch mép cười, rồi lui vào trong đám đông. Ngay lúc đó Minh sực ra, lách qua đám đông và hướng về phía người đó. Lúc đó thì...

_Chát....

Lâm lão gia - cha của Nhược Lam đã "thưởng" cho nhỏ một cái tát vào mặt. Ngỡ ngàng... Nhỏ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra...

_Mày... mày... thứ mất dậy! Sao mày lại đối xử với cha mày như thế chứ!!!

_ Lão gia, xin hãy bình tĩnh...

Quản gia chạy tới và giữ Lâm lão gia lại. Ông ta bây giờ đang rất rất "xúc động" nên nếu không giữ lại thì e là không hay cho lắm. Phong thấy thế thì cũng lùi lại phía sau, cậu hết nhiệm vụ rồi. Nên nhường sân khấu lại chứ nhĩ ^^

_Cha... sao?

Nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như từ trên trời rơi xuống ý.

_Mày, mày còn nói được nữa sao? Mày bôi tro trét trấu lên mặt cha mày rồi!! Đồ mất dậy...

Lâm lão gia ngừng lại, thở... rồi lại bắt đầu chưởi tiếp.

_Trước bao nhiêu người thế này! Mày lại đi "đà đíu" cùng một thằng khác! Mày không biết hay là cố tình quên hôm nay là lễ đính hôn của mày cơ chứ!!!

Lâm lão gia hét lớn. Lúc này nhỏ mới sực ra... cái gì... chuyện này... Mẹ của Nhược Lam thì đang cúi đầu xin lỗi những vị khách, gương mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ

"Không thể nào, tại sao lại như thế? Chuyện này ko thể như thế được..."

Nhược Lam lắc đầu nguầy nguậy, hốt hoảng ngó khắp nơi trong bữa tiệc. Hầu hết mọi người đang đổ dồn ra phía cỗng và bỏ về, một số người khác còn tỏ ra thái độ khinh miệt. Chạy khắp nơi nhưng nhỏ không thể tìm thấy Kì,... hắn đi rồi... vậy là nhỏ đã mất hắn rồi sao? Khụy gối, nhỏ ôm mặt và khóc nức nỡ...

~~~~~~~.~~~~~~~~~

Phía ngoài cổng ra vào...

_Đứng lại!

Minh hét lớn, thở dốc vì mãi đuổi theo người kia... Người lạ mặt ban nãy đã giúp Phong đóng tốt vở kịch hay... Người đó quay mặt lại mĩm cười.

_Triệu Thiên Minh ^^

_Hừm, mày còn dám gọi tên tao sao? Lâm Hạo Thiên?

Minh gằn giọng... ánh mắt tức giận. Chỉ muốn nhào vào và cho tên này một cú vào mặt thôi. Lúc đó thì Phong cũng vừa chạy tới nơi.

_Cái gì? Lâm Hạo Thiên sao?

Phong cũng gằn giọng. Cái gã này, đã dám làm cho Á Quy đau khổ, bây giờ còn dám vác mặt đến đây sao?

_Này này, khoan đã bình tĩnh. Đừng đổ oan cho người khá...

Chưa kịp nói hết câu thì gã đó đã bị Minh thưởng cho một cú đấm vào mặt. Minh nắm chắc cổ áo của gã đó rồi nhấc bỗng cả người hắn lên. Mặt đối mặt, gương mặt Minh lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết, còn về phần gã đó thì chỉ lấy tay quệt đi vệt máu trên mép. Nhếch mép cười...

_********...

Minh rũa. Cái nụ cười đó, quả thật rất giống nụ cười năm xưa của Thiên nhưng rõ ràng chính mắt cậu đã thấy là hắn đã bị giam vào tù rồi mà? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?

_Hà, cậu mạnh lên rất nhiều đấy! Nhưng nhiêu đó chưa là gì đâu <bốp>

Thiên Đấm vào mặt Minh làm cậu loạng choạng sắp ngã. Rồi anh sấn tới và nắm lấy cổ áo Minh gằn giọng nói.

_Đã bảo là phải bảo vệ Á Quy thay cho cả phần của anh nữa cơ mà? Làm quái nào mày lại để cô ấy ra nông nỗi ấy chứ? < bốp>

Thiên lại đấm vào mặt Minh một cái nữa. Cậu chỉ bất lực mà để cho Thiên đấm như thế, thật sự chẳng còn tí cảm giác nào. Trong lòng cậu còn đau gấp nhiều lần kìa. Phong thì chỉ đứng bên ngoài nhìn, có lẽ việc này phải giải quyết bằng cú đấm...

Cứ thế, mỗi lần nói xong một câu thì Minh lại được thưởng một cú đấm. Cho .đến khi Thiên mệt rã người và buông cậu ra thì thôi...

Ngồi bệt xuống đường, duỗi thẳng 1 chân còn 1 chân thì cong lên, 2 tay chống ra phía sau. Thở gấp do mất quá nhiều sức. Công nhận đánh Minh xong mà anh cũng cảm thấy rã rời cả người. Minh ngồi khoanh chân thành chữ ngũ, cúi gầm mặt xuống dưới rồi nói khẽ...

_Xin lỗi...

Bất giác cậu nói, vẽ đầy thống khổ. Thấy thế Karin ( giờ gọi là Karin nhé ^^ ) cũng không làm khó gì cậu nữa. Vỗ vai Minh rồi nói.

_Thôi nào, mọi chuyện qua rồi! Xem ai kìa!

Karin hất mặt về phía trước, Minh cũng tò mò mà ngước mặt lên thì...

_Phi Phi...

_Thiên Minh....

Ngỡ ngàng,... không ngờ cậu cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ. Thấy tội lỗi với nhỏ nhưng không kiềm lòng được mà chạy bổ tới ôm trầm lấy nhỏ. Nhỏ thì cứ khóc thút thít thôi. Nhìn 2 đứa nó như thế mà Karin cũng thấy nhẹ lòng phần nào...

==========End chap 47===========
Chap 48:

What is love?

Sau khi rời khỏi bữa tiệc đính hôn đó. Kì cảm thấy khinh rẽ cái người là hắn gọi là "vợ sắp cưới". Tuy trước kia biết được bộ mặt thật của ã nhưng hắn không có cách nào để nói cho mọi người biết. Vì danh dự của gia đình mà hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tưởng chừng sẽ phải bỏ cuộc,... không ngờ Phong và Karin ( hehe anh Kì nhà ta biết Karin nhé ^.~) lại giúp hắn tiết lộ cái bí mật ngu ngốc này.

_Không biết,... có ai hoan nghênh tôi không nhĩ?

Bước đến chỗ 4 người kia đang đứng. Kì mở lời, có chút khiêm tốn. Ánh mắt hắn nhìn mọi người cách ái ngại. Làm sao mọi người có thể bỏ qua cho hắn sau những việc mà hắn đã gây ra cho nó cơ chứ?

_Không ai hoan nghênh cậu cả!

Minh, Phong và Thiên cùng đồng thanh nói. Ánh mắt khinh thường nhìn Kì. Cũng hiểu được tại sao họ lại hành động như vậy, cậu cúi đầu... rồi lẳng lặng quay người toan bỏ đi.

_Này!!! Tính bỏ đi thật sao >"<

Ba tên ngốc kia hét ý ới phía sau nhưng Kì bỏ ngoài tai. Làm lơ đấy, dám đuổi hắn ư? Hắn cũng có lòng tự trọng của mình vậy TT___________TT

Kì nhà ta ăn nguyên chiếc dép vào đầu và ngã bẹt xuống đất vì cái tội dám làm lơ lũ ngốc này. Đứng dậy, phủi đồ, vuất lại đống tóc bù xù rồi bước đi tiếp. Không thèm quay mặt lại nhìn. Lũ kia cũng bó tay với cái cách ứng xử kì lạ của anh Kì nhà ta =,=

~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~

Cả đám kéo nhau về Triệu gia. Minh biết thế nào nó cũng nhãy cẩng lên khi thấy Karin cho mà xem ^^.Nên đã tốn công năn nỉ mọi người đến dù Minh biết rằng Karin cũng đang rất nóng lòng muốn gặp nó.^^

_Ah! Sao về trễ vậy?

Vừa nhác thấy bóng Minh về nó đã lon ton hỏi. Không quên nở một nụ cười tươi rói. Nhưng chỉ 1s sau nó đã đóng băng khi thấy người phía sau Minh.

_Cút... cút đi!!!!!

Gương mặt nó nhăn lại, ngỡ ngàng... nó không muốn gặp lại kẻ này! Kẻ đã cướp đi tất cả của nó.

_Á Quy! Bình tĩnh này, nghe anh giải thích đã!

Thiên chạy tới, ôm trầm lấy nó. Mạc cho nó có đánh anh, mặc cho nó có khóc. Một lúc sau khi đã nghe giải thích rõ ràng, trong lòng nó lại cảm thấy có chút tội lỗi nhưng không hề còn có chút cảm giác nào khác...

_Hạo Thiên àh... em xin lỗi, em đã hết yêu anh rồi!

Nó cúi mặt. Nói vẻ đầy tội lỗi, nó không muốn có bất kì một ai khác phải đau khổ nữa. Mọi người cũng cảm thấy tội tội, không biết phải giải thích cho Karin nghe thế nào về chuyện này nữa. Karin chỉ khẽ mĩm cười nhẹ, xoa đầu nó rồi nói.

_Em đừng lo, anh khộng sao đâu. Cho dù em có thích người khác đi chăng nữa thì anh cũng vẫn sẽ kéo em về phía anh. Huống hồ "tình địch" của anh là một người đã...

Karin nói và cười, bỗng dưng khựng lại vì biết mình quá lời. Nó giật mình ngước nhìn Karin, rồi cúi mặt xuống buồn bã... Phải rồi, Gia Bảo đã không còn nữa. Việc gì nó phải buồn và níu tiếc cơ chứ?

_Ừm... em cũng mong là thế...

Nó nói khiến mọi người hết sức ngỡ ngàng. Nó chịu buông xuôi ư? Liệu nó có thể làm được, khi mà nó biết rằng... Gia Bảo thực sự còn sống?... Riêng Karin thì rất vui mừng vì nó đã cho anh một cơ hội.

_Ừm, anh hứa! Nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc!

Karin nắm chặt lấy cánh tay của nó và nói. Nó cũng mĩm cười đáp lại, tuy trong lòng cũng chẳng hề có chút cảm xúc nào...

~~~~~~.~~~~~~~

Bây giờ là cuối thu, tiết trời xe lạnh. Mọi người cũng ít đi lại ngoài đường. Thế mà Phong nhà ta chỉ mặc mỗi cái áo mỏng phung phanh đi giữa cái tiết trời thế này. Mọi người đi đường thì cứ nhìn Phong như vật thể lạ ấy. Nhưng dường như cậu chẳng chú í gì đến những ánh mắt soi mói hay những lời nói xung quanh mình. Đơn giản... cậu đang cảm thấy rất buồn và cần có một ai đó để chia sẽ với mình... Thật sự cậu cũng không thể hiểu nổi rằng bản thân mình đang muốn cái gì nữa? Không biết nên làm thế nào bây giờ... những câu hỏi cứ vây kín lấy đầu cậu mà không hề có một lời giải đáp nào cả...

Bỗng... thấy phía xa xa có một cái công viên nhỏ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chân cậu cứ bước liên về phía công viên đó. Nơi này cách biệt hoàn toàn với cái khogn6 khí ồn ào náo nhiệt của thành phố. Nó im lặng, bình yên mà trong lành.

Tới phía một chiếc ghế đá đã cũ kĩ, nhưng lại không hề bị bám bụi. Vậy là có người vẫn thường xuyên ngồi ở đây... Suy nghĩ vẫn vơ rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đá đó, hít hà lấy cái không khí trong lành này dù tiết trời đang ngày càng lạnh dần. Bỗng thấy một thằng nhóc chạy vụt tới, phía chân trái còn bị chảy máu và người thì xây xát nhiều chỗ, mắt đã mọng nước. Tò mò, cậu bước tới cạnh thằng nhóc đó rồi hỏi.

_Này, em bị sao thế?

Thằng nhóc vẫn hoãng loạn không hề chú ý đến lời hỏi thăm của Phong khiến cậu có chút bất mãn. Thằng nhóc đó vẫn cứ chạy, rồi lâu lâu lại nhìn về phía sau. Phong cũng nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì cả =,=.

_Này nhóc! Con trai thì không được khóc như thế >"<

Khá tức giận, cậu hét lên. Thật là không giống cậu bình thường. Thằng nhóc đó giật mình, hôi khóc một lúc rồi chạy về phía Phong và nấp sau lưng cậu. Thấy thái độ rụt rè của thằng nhóc Phong cũng tò mò. Cậu ngồi thấp xuống, nhìn mặt thằng nhóc và hỏi.

_Em bị sao thế?

Thằng nhóc chẳng nói gì mà chỉ khóc to hơn. Phong càng bối rối hơn không biết phải làm thế nào.

_Con trai mà khóc như thế! Nín ngay!!!

_Anh cứ làm thế thì đời nào nhóc mới im được chứ?

Phong và thằng nhóc đó giật mình khi nghe có tiếng người nói. Khá ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng một chút Phong có thể nhận ra đó là ai. Jessica đi chậm đến phía đó và cũng ngồi xuống. Nhìn thằng nhóc đó và mĩm cười

_Này, nếu em mãi khóc như thế thì sẽ không phải là con trai đâu!

_Sao lại thế ạ?

Thằng nhóc đang khóc bỗng tròn mắt nhìn Jessica, rồi cũng nín luôn.

_Hyhy, vì chỉ có con gái mới mít ướt như thế thôi đúng ko?

Jessica nháy mắt với thằng nhỏ rồi cười tinh quái. Thằng nhóc cũng phì cười rồi nói.

_Vâng, chỉ có mấy đứa con gái mới mít ướt thôi ^^

_Hỳ, vậy thì em không được khóc nữa nhé!

Jessica đưa tay va móc nghoéo với thằng nhóc, chần chừ một lúc nó cũng cười khì khì. Rồi nhỏ đưa thằng nhóc lại cái ghế đá và băng lại cái vết thương trên đầu gối lại cho nó. Phong thì chỉ đứng đó làm phụ tá.

_Nào, bây giờ thì nhà của Hàn ở đâu? Chị sẽ đưa em về ^^ ( tên thằng nhóc đó là Hàn nhé )

Jessica nói, rồi mĩm cười. Nhưng trước thái độ đó nhóc Hàn chỉ xụ mặt xuống phụng phịu.

_Em muốn chị đưa em đi chơi cơ!!!

Thằng nhóc nắm chặt lấy tay Jessica làm nhỏ và Phong giật mình. Nhìn nó như thế thì ai nở mà từ chối chứ =,=...

....

Nhóc Hàn đi ở giữa, 2 bên nắm 2 tay của Jessica và Phong rồi còn đung đưa nữa. Đôi lúc nó lại cơ chân lên để Jessica và Phong bế đi ^^. Đi loanh quanh mãi trong thành phố, 3 đứa nó mệt lã rồi tấp vào quán kem bên đường ^^

_Nào, cứ ăn tự nhiên nhé! Anh sẽ bao

Phong ngồi xuống ghế và cười. Nhóc Hàn thì tinh quái rồi nhăn răng cười khì khiến cho Jessica cũng phải cười phì theo.

_Anh chị dùng gì ạ?

Cô nhân viên bước đến, tuy hỏi anh chị nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn Phong cách mê muội. Jessica chỉ nhíu mày trước thái độ của của cô phục vụ đó. Thằng nhóc nhìn Jessica rồi nhìn cô phục vụ đó. Xong nó cố tình làm đổ nước lên người cô ý rồi nói.

_Cái thằng nhóc này! Làm cái gì vậy hã?

_Ý, con xin lỗi cô! Với, cũng tại cô mãi ngắm "papa" con mới pị nước đỗ vào người chứ?

Thằng nhóc nói giọng ngây thơ vô tội, nghe tiếng "papa" mà cả 3 người đều há hốc mồm nhìn nó.

_Cá- cái gì? "papa" của con áh?

Cô phục vụ bàn đó lắp bắp nói, vì trông Phong cũng khá trẻ =,=.

_Vâng! "papa" với "mama" dẫn con đi ăn kem!!!

Thằng nhóc gật đầu cái rụp. Xong cả 3 người lớn dều đỏ mặt rồi quay đi hướng khác. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Phong đánh trống lãng.

_Cho tui một ly cà fe không đường =,=.

_Cho tui một ly kem sô cô la...

Phong và Jessica nói nhanh. Cô phục vụ cũng định quay đầu chạy nun thì nhóc Hàn đó lại lên tiếng.

_Ý! Cho con 5 ly kem sô cô la nház!!!

_Vâ-vâng...

Phong há hốc mồm nhìn thằng nhỏ ăn cách ngấu nghiến. Jessica thì vẫn còn gương vụ lúc nãy nên đành đánh trống lãng.

_Này, em thích ăn kem sô cô hã?

_Dạ đâu có!_Thằng nhóc nói cách zất chi là ngây thơ.

_Chứ sao em ăn ngon lành thế?_Jessica ngạc nhiên nhìn thằng nhóc.

_"Đồ chùa" ăn cho sướng _Nhóc Hàn nói rồi giật giật 2 cái chân mày, cười tinh quái.

Phong nghe thấy thì đang uống cà - fê mà ho sặc sụa. Còn Jessica thì cười chảy cả nước mắt. Phong và nhóc Hàn đó cũng cười theo. Xong thì nhận thức được mọi người trong quán đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu nên thôi. Rồi nhìn nhau và cười nhỏ hơn.

..........

Sau khi ăn kem xong, Phong và Jessica đưa thằng nhóc về nhà rồi 2 người đi bộ về nhà. Trời cũng đã xế chiều, những tia nắng vàng yếu ớt hắt lên gương mặt nhỏ, trông thật đẹp. Phong quay lại nhìn nhỏ. Bất giác, nhìn nhỏ lúc này trông thật đẹp lỗng lãy, tim cậu thì bất đầu lỗi nhịp.

_Này, nhìn gì mà ghê thế =,=?

Jessica nói làm cậu giật mình, ngượng ngùng rồi quay mặt đi hướng khác. Tò mò, nhỏ đưa mặt sát vào mặt cậu rồi hỏi.

_Anh bị cái gì thế =,=?

_Ơ, ưm... không! Không sao cả!

_Xùy, không sao cả mà mặt đỏ, thái độ thì lúng ta lúng túng! Thế mà bảo là không sao?

Jessica chu mỏ lên rồi quay mặt sang hướng khác và nói. Biết nhỏ giận nên cậu cũng quay mặt lại rồi xin lỗi.

_Thôi, cho "anh" xin lỗi =,=

Ngay lúc đó nhỏ cười rồi quay mặt lại. Nhân lúc Phong không phòng thủ mà đạp vào chân cậu. Như một phản xạ mà cậu cúi xuống ôm lấy cái cahn6 đó và hét lên.

_Em làm cái...

Mặt cậu bỗng dịu xuống, nhỏ đang hôn cậu mà ^^. 2 người đứng đó và trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn dưới ánh nắng yếu ớt lúc hoàng hôn. Trông thật đẹp...

=========End chap 48=========
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 49:

Kết thúc.... và buông tay

Sau 1 tháng dài tập luyện thì nó cũng đã đi lại được cách bình thường. Dù việc học hành của nó đã bị sa sút cách trầm trọng =,=. ( trong time này chị Á Quy của ta đã không đến trường nữa ^^ ) Thời gian cũng khá lâu để cho 2 mối tình hạnh phúc.

Tại Triệu gia~~~~~~

_Ai za, chồng iu ơi em đói zùi

Phi Phi bước từ trên lầu xuống và xoa bụng, Mặt thì mếu máo.

_Yes, pà xã chờ chút là có đồ ăn ngay đây!!!

Minh nói từ trong bếp vọng lại, tuy có mệt nhưng anh vẫn cười hạnh phúc. Chẳng là zk iu của tên này đang có papy đó mừh, nên phải chiều zk thui ^^.

_Nhanh nhanh ik! Đói lắm rùi ah!

_Híc, chờ chúc đi mừh TT______TT

Minh khóc than, vừa quay mặt lại thì đã được thưởng một nụ hôn ngọt ngào từ pà xã rùi. Choàng tay ôm lấy Phi Phi, Minh mĩm cười hạnh phúc...

~~~~~~.~~~~~~

"Về phần Phong và Jessica nờz ^^"

_Có đồng ý không hã? Nhanh nhanh nào >"<

_Không không!!!

Jessica thì nhăn mặt tức tối, kéo tay Phong lại mà Phong thì cứ dứt khoát không chịu. Vẻ mặt thì làm ngơ.

_Phải có ngựa thì mới chịu zề cơ!!!

Tiếng ai đó phía trong căn nhà ấm áp của họ vọng lại. Thấy thế Jessica dịu ngọt lại.

_Anh yêu....

Nhỏ ôm lấy người Phong rồi làm nũng. Cậu thì cười gian rồi đồng ý liền.

_Được rồi được rồi ^^

_Yoyo!!! Nhanh nhanh nào ngựa ơi!!!

Thèng nhóc Hàn ngồi trên người Phong và nhãy tưng tưng trên người cậu làm cậu hét lên.

_Có ngồi im không thì bảo hã!!! >"<

_Hyhy

Jessica thì đi sau và cười khì nhìn 2 người họ. Trông giống cha con nhĩ ^^

~~~~~~~.~~~~~~~

_Cố lên nào, 1 bước nữa thôi!!!

_Ư....ưm....

Nó bước từng bước chậm chạp. Gương mặt đã nhễ nhãi mồ hôi. Karin thì đứng phía trước, 2 tay vẫn dang ra chờ đỡ nó bất cứ lúc nào.

_Á....

Chân nó vẫn còn yếu, bước đi cũng rất khó khăn. Thế là lại bị té, nó cũng đã quen dần với việc vấp ngã này rồi. Nó cũng dần hiểu ra một việc... rằng.... "Khi vấp ngã, thì nó sẽ phải đứng lên và bước tiếp"

_Cẫn thận chứ...

Mặt Karin khẽ nhăn lại, 2 tay vẫn giữ chặt người nó. Nó khẽ nhìn anh và mĩm cười.... phải, có lẽ nó đã nhầm. Vì.... "khi nó vấp ngã, thì Karin sẽ luôn là người đỡ nó đứng dậy!!!"

_Nào, bước chậm thôi. Cẩn thận đó!

_Hỳ hỳ

Nhìn gương mặt lo lắng cảu Karin mà nó không khỏi phì cười. Cười, một nụ cười thật sự. Có lẽ, nó cũng phần nào xoa dịu được cái nỗi đau do Kì, àh Bảo gây ra... Tuy biết rằng vết thương sẽ rất khó để có thể lành lại. Nhưng nó biết rằng sẽ có Karin bên cạnh. Nó sẽ không sợ gì nữa...

_Thôi, em mệt rồi. Nghĩ chúc đi...

_Ừm.

Anh đỡ nó đến phía ghế ngồi, rồi đặt nó ngồi xuống cách nhẹ nhàng. Gương mặt anh cũng thấm đẫm mồ hôi, chỉ muốn lăn ra và ngủ luôn thôi. Karin nằm lên đùi nó rồi mắt lim dim như muốn ngủ.

_Này,... mình.... đám cưới nhé!

Nó cúi mặt xuống, nói nhỏ. Nhưng anh nghe được. Giật mình ngồi phắt dậy mà quên luôn cơn mệt lẫn buồn ngủ.

_Em nói thật chứ?

Như chưa tin vào tai mình, anh hỏi đính chính lại. Gương mắt thì sáng rực lên cứ như một đứa trẻ vậy. Nó khẽ kí vào đầu anh rồi nói.

_Em nói chơi đấy!

Nó chu mỏ lên rồi quay mặt sang hướng khác. Rõ ngốc mà, biết người ta ngại rồi còn làm tới nữa ^^

_Hehehe, anh yêu em nhiều lắm!

Anh kiss nó rồi cười khì khì. Nó cũng khẽ mĩm cười...

Phải...

Đã đến lúc...

Nó nên...

Kết thúc.... và buông tay...

===============End chap 49============

@all: Mọi người thử đoán xem cái kết thúc sẽ như thế nào nhé hyhy Chắc thú vị lắm đây
( P1 ) Hạnh phúc là gì?

Hôm nay... mọi người đều vui vẻ. Ai nấy cũng cười đùa. Xem chừng hạnh phúc lắm... vì hôm nay...
Là ngày cưới của nó...

Mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, trông nó đẹp cách lỗng lẫy. Chân nó cũng đã đi lại được sau nhiều ngày tập luyện... Mấy cô cứ bôi bôi chét chét lên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Nhưng dường như nó chẳng để ý xem họ đang làm cái gì trên gương mặt của mình nữa. Người ta nói, ngày đại hỷ thì cô dâu sẽ thấy rất hạnh phúc. Tại sao nó lại chẳng có chút cảm giác nào thế này? Không phải chồng sắp cưới của nó là người mà nó luôn yêu thương và chờ đợi đó sao? Lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc... nhưng nó lại dường như muốn khóc thế này.

_Xong rồi, cô dâu của chúng ta trông xinh quá ^^

Mấy cô trang điểm nhìn nó và trầm trồ khen. Nó bước đến chiếc gương lớn trong phòng...

"Người trong gương đó là nó sao? Phải.... người đó đẹp một cách lộng lẫy... nhưng sao? Gương mặt cô ta không hề có chút niềm vui nào?"

Đưa tay sờ lên chiếc gương lạnh tanh... nó thầm cười nhạt. Sao tim nó lại nhói đau thế này? Hôm nay là ngày vui của nó mà. Sao lại cảm thấy buồn cay độc...

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở. Minh bước vào, nhìn nó rồi mĩm cười cay nghiệt. Nó quay lại nhìn cậu rồi thắc mắc... Tại sao nụ cười của cậu lại có phần giống với nó lúc này? Phải chăng? Minh cũng đang đau lòng khi thấy nó sắp lấy chồng sao?

_Á Quy... em có chuyện muốn nói...
Nó khẽ nhíu mày, chuyện gì mà khiến cậu trông hoãng loạn và mất bình tĩnh thế kia? Mấy cô trang điểm lúc nãy cũng hiểu ý mà bước ra ngoài. Để lại căn phòng yên lặng cho 2 người...

_Chuyện gì thế?

_Ưm...

Minh kể cho nó nghe chuyện gì đó. Chân mày nó khẽ nhíu lại, rồi người nó run dần. Lấy tay che miệng để tiếng khóc không bật ra... Đau, thắt cả tâm can nó. Tại sao chứ?...

Nhìn nó như thế, Minh cũng không đành lòng. Nhưng vì hạnh phúc của nó mà Minh không thể nào giấu nó được nữa. Cậu nghĩ... sẽ chôn vùi cái bí mật ngu ngốc này để nó có thể hạnh phúc. Nhưng cậu đã lầm... Nó không hề hạnh phúc, nhìn nét mặt của nó tuy không biểu cảm, nhưng cậu biết bên trong. Tinh thần nó đang hỗn loạn, đang đấu tranh dữ lắm...

"Cạch"

Cánh cửa lại mở, nó vội vàng quệt nước mắt. Karin bước vào, gương mặt anh vẫn rạng rỡ. Bước đến cạnh nó rồi ôm lấy nó dỗ dành như đứa con nít.

_Thôi nào,... lát nữa thôi, em sẽ là người hạnh phúc nhất! Không nên khóc như thế.

Anh nói, vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra. Anh vẫn cứ ngu ngơ nghĩ rằng nó đang lo sợ, và khóc vì không muốn rời bỏ Minh. Nhưng nào ngờ...

_Thôi nào, đừng có khóc nữa!!!

Karin buông nó ra, rồi lau đi nước mắt trên gương mặt nó. Trông nó thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nhưng nhìn nét mặt nó... thật u buồn.

_Tùy chị quyết định... em sẽ tôn trọng cái quyết định đó...

Minh cúi đầu chào, nhìn nó bằng ánh mắt luyến tiếc... Mong là nó sẽ không hối hận vì quyết định của mình... Cậu quay lưng bước đi. Dù không quay đầu lại, nhưng cậu biết rằng nó đang nhìn theo bóng dáng cậu xa dần. Ừ, nó cần phải mạnh mẽ để quyết định tương lai của mình như thế nào... và bây giờ, là khoảnh khắc nó mà nên làm việc ấy...

~~~~~~~.~~~~~~~

"Tại sao? Tại sao lại phải giấu em chứ? Anh nghĩ... làm như thế thì em sẽ thấy hạnh phúc sao? Đồ ngốc..."

Nó mãi suy nghĩ vẫn vơ, chẳng biết được rằng bây giờ nó đã đứng trên bục đọc lời tuyên hứa. Thấy nó khoác tay Karin bước vào nhà thờ, lòng Minh cảm thấy nặng trịch và đau xót không nguôi. Nó quyết định rồi sao?... dù không muốn...nhưng cậu cũng không thể làm gì được.

Những mãnh vỡ kí ức lại tràn về ...

_Này, Triệu Á Quy! Con có đồng ý làm vợ của Lâm Hạo Thiên?

Cha xứ đứng nhìn nó, và hỏi. Nó sực mình như tỉnh giấc. Nó đang làm cái quái gì ở chỗ này thế này? Nhìn đối diện nó, là cha sứ đang đứng chắp tay, bên cạnh thì Karin đang nhìn nó và mĩm cười hiền, đáy mắt ánh lên cách rung động.

Nó đứng phắt dậy, quay lại phía dưới nhà thờ... mọi người đều có mặt ở đây. Họ nhìn nó bằng ánh mắt xót xa, một số người thì nhìn nó cách khinh bĩ... Nhìn khắp nhà thờ, nó không thấy Lục Vương Kì...

Thấy thái độ của nó, cha xứ hỏi lại.

_Con có đồng ý làm vợ của Lâm Hạo Thiên?

Quay mặt lại nhìn cha, rồi nó quay xuống phía dưới nhìn Minh. Cậu nhìn nó, ánh mắt buồn, có chút nuối tiếc, nhưng vẫn nhìn nó và mĩm cười.

_CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!
Nó hét lớn và chạy ra khỏi nhà thờ, mặc cho biết bao người đang nhìn theo mình ngạc nhiên. Karin nhìn theo nó... ánh mắt xót xa nhưng anh vẫn mĩm cười... vì anh biết. Nó đã lựa chọn đúng, nó nên tìm lại mảnh kia của mình...

"Hạnh phúc nhé, cô bé ngốc ạh"

~~~~~~.~~~~~~

Mặc bộ đồ cưới, nó chạy hốt hoảng khắp nơi trên đường phố. Nó cố lui tới những nơi mà hắn vẫn thường đến. Nhưng vô vọng cả...

Trước khi nó bước vào nhà thờ, Minh cũng đã để cho nó một lời nhắn nhỏ rằng...

"Nếu muốn tìm hắn, hãy nghe theo con tim chị mách bảo..."

Nhưng hiện tại nó đang rối bời, nó chỉ nghĩ rằng mình nên đứng yên nhưng lại không thể dừng lại được. Có đão mắt khắp nơi để tìm thấy cái bóng dáng quen thuộc... nhưng rồi. Kết quả vẫn là con số không...

Nó đứng im, yên lặng và thở. Nhắm mắt và nghe con tim mình đang muốn nói gì...

Quay người lại và...
_Gia Bảo...

Nó mĩm cười, nước mắt rơi lã chã rồi chẳng chờ suy nghĩ gì mà chạy ù về phía hắn. Ôm thật chặt...

_Đồ ngốc!!

Hắn mắng nó, nhưng nó mặc kệ... nó sẽ mãi mãi giữ hắn trong tay... sẽ không để cho căn bệnh ung thư đó làm hắn rồi xa nó... Sẽ mãi mãi hạnh phúc...
Trên đường về 2 đứa nó chỉ nhìn nhau cười tủm tim, nó nắm thật chặt bàn tay hắn như thể nếu nó nới lỏng ra 1 chúc thôi thì hắn cũng sẽ biến mất vậy...

_Này, sao trên đời này lại có một cô dâu như em nhĩ? Ngày cưới mà bỏ trốn ^^

_Ứ, thế em quay lại nhà thờ nhé!!!

Nó chu mỏ, quay mặt đi và tính bỏ tay hắn ra thì bị kéo lại.

_Đồ ngốc, em làm anh hạnh phúc lắm đấy!

Hắn kí nhẹ vào đầu nó rồi cười, trong đáy mắt nó bỗng long lên. Rốt cuộc... nó cũng có được cái thứ gọi là... "hạnh phúc".

Bỗng....

_Ự....
Ôm bụng, cúi gập người xuống. Cố ngăn cơn đau để không bật thành tiếng. Nét mặt hắn bỗng trở nên xanh xao lạ thường. Mồ hôi trên trán đã rịn ra thấm đẫm khuôn mặt. Hốt hoảng, nó cúi xuống nhìn hắn rồi trong lòng lại rung động...

_Anh... anh có sao không?

Gương mặt nó dần co lại... cố mím chặt môi. Hắn tuy đau nhưng nó lại càng đau gấp bội phần. Cố gắng, nhìn nó rồi khẽ mĩm cười...

_Anh... không sao! Em... đừng khóc...

Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt nó. Gương mặt hắn lại co lại, thế hiện rõ sự đau cùng cực. Nó cố nuốt nước mắt vào trong, cố mĩm cười. Rồi nhanh tay đỡ hắn đứng dậy, nước mắt vẫn nhè nhẹ tuân trào.

Gọi một chiếc Taxi. Thấy nó đang dìu hắn như thế thì có một chiếc Taxi vội tấp vào lề, rồi người tài xế nhanh chân mở cửa bước ra phụ nó dìu hắn vào xe.
_Mau... đưa chúng tôi tới nhà thờ!

Nó nói, gương mặt lo sợ sen lẫn đau xót... sẽ ra sao? Nếu một lần nữa... nó lại đánh mất cái thứ gọi là "hạnh phúc" đó?

Trên xe, nhìn gương mặt nó hốt hoảng, lo sợ. Hắn thầm trách mình... toàn làm những chuyện phiền phúc...

Ra đi, bỏ nó lại. Đó có phải là 1 hành động ngu ngốc không? Có lẽ... theo bạn nghĩ thì nó sẽ rất ngu ngốc... nhưng, khi đặt bạn vào vị trí này thì bạn có thể làm được như hắn không?

Sau vụ tai nạn 2 năm trước, hắn dường như đã chết. Được đưa ngay sang Mĩ để điều trị... ròng rã suất 2 năm trời. Hằng ngày, hắn vẫn luôn nghĩ về nó, dù đã cách nhau nữa vòng trái đất. Mong... cho sớm bình phục để có thể quay về nước... để làm cho nó được hạnh phúc...

Rồi cái ngày ấy cũng đến, và khi nhìn thấy nó vẫn vui vẻ và hạnh phúc hắn đã mừng biết dường nào... Rồi... Lại phát hiện ra mình bị ung thư và chỉ có thể sống được vài tháng nữa...
Nghẹn lòng... thầm trách thay cái số phận chớ trêu, khiến hắn toàn mang đến cho nó những đau khổ. Rồi ngày ngày vẫn theo sau dõi bước theo nó... âm thầm giúp đỡ nó mọi thứ. Rồi trong lòng không còn chút can đảm nào để đối diện với nó nữa, cố tránh xa nó, làm cho nó đau lòng và rồi nó sẽ sớm quên hắn thôi... nhưng mỗi lần như thế chỉ khiến nó thương, nó nhớ hắn nhiều hơn mà thôi...

Dừng xe trước cửa nhà thờ, nhà thờ bây giờ đã vắng hoe chẳng còn bóng người. Người tài xế đó phụ nó đỡ hắn xuống xe. Nước mắt nó vẫn rơi, quay sang nhìn người tài xế đó rồi nó hét lớn lên, giọng gấp gáp dường như ứ nghẹn trong cổ họng...

_Mau... gọi Cha xứ!

Dường như biết trước được thế nào nó cũng sẽ quay lại nhà thờ, Karin đã chờ ở đó sẵn rồi cũng bảo cha xứ đứng đó chờ một lúc. Và cuối cùng thì nó cũng đã đến...

Người tài xế lúc nãy đứng xuống dưới nhà thờ và nhìn nó cùng hắn. Karin cũng đứng cạnh một góc mà thầm chúc cho nó được hạnh phúc...

_Lục Vương Kì, con có đồng ý làm chồng của Triệu Á Quy?
Cha xứ nói, gương mặt đau xót nhìn cô dâu đang đẫm lệ sầu.

_Con... đồng ý.

Hắn cố gượng cười làm cho nó vui. Nhưng dường như đã kiệt sức và có thể ngất bất cứ lúc nào...

_Triệu Á Quy, con có đồng ý làm vợ của Lục Vương Kì?

Cha xứ quay sang hỏi nó, nó quệt đi nước mắt rồi nói. Giọng thật chắc chắn và cương quyết.

_Con Không Đồng Ý!

Ánh mắt nó long lên, quay sang nhìn hắn rồi nó nói dường như phát khóc.

_Anh nghe thấy không? Tôi sẽ không lấy anh đâu, thế nên anh phải sống, sống để chờ cho đến cái ngày mà tôi đồng ý lấy anh đấy! Nghe chưa!

Nó nói rồi bất ngờ hôn hắn. Rồi nước mắt nó lại rơi... khi cảm nhận được hơi lạnh đang toát dần ra từ người hắn...
Người tài xế lúc nãy đã khóc, Karin chỉ cúi đầu xuống, không nhìn nữa. Ngay lúc đó thì Jessica, Minh, Phong, Phi Phi cũng vừa bước tới cửa nhà thờ. Chứng kiến cái cảnh thảm khóc này..

Nó ôm thật chặt Kì trong tay, khóc một lúc một to hơn. Khóc... như để than trách ông trời... khóc... để bao muộn phiền trong lòng tan biến... khóc... để thương thay cho cái số phận nó nghiệt ngã cùng đường... và khóc để hỏi...
"Hạnh phúc là gì?"
Chap cuối : Phần 2

Em cứ chạy đi, chạy mệt thì quay về bên anh...

Đưa hắn tới bệnh viện, mọi người đứng phía bên ngoài chờ đợi. Còn hắn thì đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Phong cứ đi qua đi lại, Minh rồi trên băng ghế và ôm đầu đau xót. Phi Phi khóc mãi, nhìn nó như thế thật không đành lòng... Tại sao người tốt luôn có cái kết thúc như thế này ( Ps: Do tg xấu tính ý mừh ;p ) Jessica ngồi cạnh nó... cố trấn tĩnh nó. Nó không khóc nữa... chỉ cười... Thà nó khóc thật nhiều thì mọi người sẽ dễ chịu hơn... nó cứ cười như thế... cười cách vô thức... không phải nó không đau... vì nó đã quá đau để có thể cảm nhận đc 1 cái đau nào nữa...

Cửa phòng mở... bác sĩ bước ra. Vẻ mặt ông trầm buồn như báo trước cái kết quả.

_Cậu ấy bị ưng thư gan, ... nếu không có gan bây giờ thì sẽ không thể tiến hành phẩu thuật và tình hình cũng đang rất xấu...

SOCK... nhói... nó nghe như sét đánh ngang tai... không một biểu hiện cảm xúc... nó bước đi cách thẩn thờ ra khỏi bệnh viện. Mọi người không đi theo nó. Chỉ muốn để cho nó được yên lặng 1 mình. Để nó có thế dần chấp nhận cái sự thật này....

Bước ra khỏi bệnh viện. Nó đưa tay xoa bụng mình... có lẽ hơi bất ngờ... nhưng trong bụng nó bây giờ là một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành... Khẽ mĩm cười mà nước mắt vẫn nhè nhẹ rơi...

_Con àh... bây giờ mẹ phải làm thế nào đây...

DG : Có phải tình yêu của nó sẽ kết thúc tại đây không?

sU: Đâu có dễ thế

DG:

sU : Rê chuột xuống, đọc tiếp đi

4 năm sau~~~~~~~

Mùa đông năm 20xx

Kì tích, hắn vẫn còn sống mạnh khỏe và hiện thì đang ở nhà nhưng tinh thần thì sa sút trầm trông.

Chuyện là thế này...

Bước đến bệnh viện, thấy mọi người đều u sầu và nó thì dường như đã chết... một cái xác không hồn. Trong lòng anh ( Karin ) nhói đau, nhìn thấy nó như thể làm sao anh cam được? Thà hy sinh bản thân mình mà để cho nó được hạnh phúc... Khi biết hắn bị bệnh ung thư gan và hiện không có gan phù hợp để tiến hành phẫu thuất. Anh nhanh chóng chạy đến phòng xét nghiệm... chờ 1 lúc. Mắt như lóe sáng và mĩm cười hạnh phúc khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay... " Gan của anh phù hợp với Kì"

Vội cầm tờ giấy xét nghiệm đó và chạy nhanh đến phòng cấp cứu. May là mọi người vẫn còn ở đó nhưng nó thì đã bỏ đi đâu mất biệt.

_Này, lấy gan của tôi cho hắn ta đi!

Nói với vị bác sĩ, gương mặt anh đanh lại. Câu nói của anh khiến mọi người đều sock.

_Cậu... chắc chứ?

_Hừm, tôi làm thế vì cô ấy!

_Nhưng.... tại sao?

Minh nói, giọng có chút nghẹn lại. Trong lòng không khỏi thắc mắc xen lẫn vui mừng. Chính anh... đã gieo vào lòng mọi người một tia hy vọng mới...

_Vì... cô ấy có thể sống mà không có tôi... nhưng cô ấy, sẽ không thể sống mà thiếu "hắn ta"

Anh nói, giọng có chút nghẹn lại. Anh cũng đau... nhưng vì nó thì anh có thể hy sinh tất cả...

Rồi vị bác sĩ đó không chần chừ gì nữa mà kêu cô y tá đưa anh đi thay đồ. Rồi đưa anh vào trong phòng cấp cứu. Họ tiêm thuốc ngủ vào người anh, trước khi mất dần ý thức, anh quay sang phía bên cạnh nơi hắn đang nằm. Nói với vị bác sĩ đó...

_Nhắn với hắn ta dùm tôi... hãy chăm sóc tốt cho cô ấy...

Rồi ánh đền được bật lên... anh dần thiếp đi rồi quên dần mọi thứ...

Ca phẫu thuật được thành công cách mĩ mẫn. Hắn đã sống, và sau khi tĩnh lại. Vị bác sĩ đó đã nhắn lời nhắn của Karin đến hắn...

Cúi đầu, thầm nghĩ và cảm ơn Karin thật nhiều... Hắn ngước nhìn ra phía ngoài cửa sỗ xa vời

"Hãy yên nghĩ đi, vì tôi sẽ giúp anh thực hiện nó..."

Và hiện tại thì hắn dường như đã kiệt sức và nằm gục trên bàn làm việc... Mệt mỏi, chán nãn, nhưng nhất định hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc... Tìm đến men rượu. " rượu" có phải là thứ tốt nhất để hắn tạm thời quên nó hay không?... Có lẽ thế...

"Cạch"

Minh bước vào phòng, gương mặt cũng nhăn lại và hiện rõ sự lo lắng. Nhìn hắn nằm gục trên bàn làm việc, trên tay vào cầm 1 chai XO còn lưng chừng, mặt đa ửng đỏ và hiện thì hắn đã say mèm, lòng cũng cảm thấy buồn phiền và mệt mỏi.

_Cậu không nên như thế. Nếu Á Quy mà biết thì...

Dường như biết mình đã lỡ miệng, vội lấy tay che miệng lại rồi nhìn hắn cách hối lôi...

Chạm vào nỗi đau... nhói... Từ khi nó bỏ đi, hắn không biết đã thông báo lên đài truyền hình, tờ rơi,... Đã tìm khắp nơi... lùng sục khắp cái thành phố... kết quả vẫn là con số không. Nó đã biến mất... không một dấu vết nào cả. Thầm trách nó sao lại có thể bỏ mặc hắn mà ra đi? Thầm trách nó tại sao không thể dũng cảm mà kiên nhẫn để có được hạnh phúc? Thầm trách nó sao quá ích kỷ bỏ hắn mà đi?... Trách, hận nó nhiều lắm... nhưng trong lòng thì không phút nào mà không nhớ tới nó cả...

Cười nhạt, ánh mắt hắn như vô định mà nhìn ra màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Tình yêu có phải nó giống như 1 bông tuyết? Nó bay lơ lững trên bầu trời cao vút... và rồi tàn lụi khi chạm vào mặt đất... Sẽ chóng tàn và qua nhanh thôi...

_Hừm... Tôi không sao, cậu về đi...

_Ừm... cuộc hẹn buổi tối...

Minh nói, giọng ngắt quãng. Cậu đến đây cũng chỉ để nhắc cho hắn nhớ cái cuộc hẹn vào tối nay thôi...

_Tôi sẽ đến...

Hắn nói, rồi chẳng thèm nhìn Minh lấy 1 lần. Lại đưa chai rượu lên miệng và uống 1 hơi... Minh cũng chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Men rượu... sẽ làm cho hắn bớt đau hơn... rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi...

Khi Minh ra về, chỉ một mình hắn ở lại trong căn phòng vắng lặng, không một tiếng động.

4 năm qua, hắn đã tìm nó khắp nơi. Nhưng kết quả là vô vọng. Hắn cũng thừa kế công ty của cha mình, rồi giúp nó trở nên lớn mạnh... Trước bao nhiêu người, hắn là con người máu lạnh, một kẻ có tài và tinh ranh. Là một vị lãnh đạo tốt. Là tấm gương cho siết bao người. Hắn củng là mẫu người lí tưởng cho các nàng. Nhưng dường như mọi thứ hắn đều gặt ra một bên, chẳng bao giờ thèm chú ý đến bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Chỉ khi ở một mình, hắn mới thấy mình là chính mình. Gỡ bỏ lớp mặt nạ hằng ngày rồi uống cho thật say... hắn sẽ quên nó, và sẽ không bị cơn đau hành hạ khi thiếu hình dáng nó.

Say... mọi thứ mờ dần... rồi đâu đó lại thấy bóng dáng nó mập mờ xung quanh mình,... những loạt kí ức lại tràn về đầy ắp trí nhớ của hắn. Đau... thắt... mỗi lần thấy nước mắt nó rơi.

"Rầm..."

Ngã xuống nền đất, chai rượu cũng rơi xuống rồi vỡ vụn. Nhìn lên trần nhà... hình bóng nó lại hiện ra, với nụ cười tươi. Hắn cười trong vô thức, rồi cố với lấy nó bao nhiêu thì nó lại xa dần hắn bấy nhiêu... buông thõng tay rồi chìm vào bóng tối......

~~~~~~~

"Reng~~~~~~~~~ reng~~~~~~~~~~~ reng~~~~~~~~~~~~~~"

Chuông điện thoại vang dài, từng hồi một. Rồi đưa hắn về cuộc sống thực tại. Giật mình ngồi phắt dậy, trán rịn mồ hôi, rồi thở gấp. Lấy tay xoa chán rồi nhìn đồng hồ...

" 11:25 AM "

Đầu hắn đau buốt, chắc là do hắn đã uống nhiều quá. Với tay lấy điện thoại đang rung trên bàn. Bấm nút rồi áp vào tai nghe.

_Alo

Hắn trả lời cách mệt mỏi.

_Chú!!! Chú quên cuộc hẹn với con!!!

Đầu giây bên kia, tiếng một đứa trẻ vang lên. Hắn bỗng sực mình, rồi chợt nhớ ra cuộc hẹn vào buổi tối với gia đình của Minh.

_Được rồi, chú xin lỗi. Chú đến ngay đây!

Đứng dậy, vội vàng đi rữa mặt rồi chỉ kịp với lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa và phóng nhanh ra ngoài.

_Chú nhanh nhanh nhé!!!

Thằng bé nói giọng hồn nhiên, và thằng nhóc đó tên là Giang Long ( con trai của Phi Phi và Minh ^^ )

Cúp máy , rồi leo lên xe hơi nhấn ga và chạy vụt vào màn đêm đen ngút. Hắn gấp gáp... vì hôm nay là... "Noel"

~~~~~~~~

Triệu gia~~~

_A! Chú Kì tới rồi!!!

Vừa nhác thấy bóng hắn là nhóc Long đã chạy ra cửa đón. Tuy mới có 4 tuổi thôi nhưng thằng nhóc rất thông minh và ngoan.

_Hỳ, nhóc chờ chú lâu không?

Bế ku Long lên rồi bẹo mũi thằng nhỏ. Kì hỏi cách âu yếm. Thằng nhóc cũng choàng tay ôm lấy cổ hắn và trả lời.

_Con chờ chú mỏi cái chân nun "lè"

Thằng nhóc chỉ chỉ vào cái chân mà nói, Kì cũng phì cười vì thằng nhóc nói ngọng.

_Hyhy, cho chú xin lỗi nhé

_Hưm, chú phải chở con y chơi cơ!

Nhóc Long chu mỏ lên rùi nói. Lúc đó thì Phi Phi từ trong nhà bước ra.

_Long, con không được làm nũng với chú Kì như thế!

Phi đón lấy thằng nhóc từ tay hắn rồi cười với Kì, xong quay qua nạt thằng nhỏ.

_Sao con lại không được làm thế?

Thằng nhóc nói, giọng có chút không thích lắm.

_.....

Phi Phi chẳng biết giải thích thế nào cho thằng nhóc hiểu nữa. Lúc đó Long lại lên tiếng.

_Con biết rồi! Chỉ có bạn của con mới được "nàm lũng" thôi!!!

Nhóc lè lưỡi rồi nói giọng hờn giận. Nhưng câu nói lại khiến mọi người thắc mắc

_Bạn của con?

Minh từ trong nhà bước ra rồi hỏi Long.

_Zâng! bạn của con nà con của chú Kì ấy!

Thằng nhóc ngây ngô nói, nhưng chẳng biết mình đã chạm vào nỗi đau của hắn. Tuy biết chỉ là lời nói của trẻ con, nhưng sao vẫn làm hắn tổn thương ghê gớm thế? Cúi mặt xuống và thầm thờ dài. Phi Phi chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt buồn rồi xin lỗi. Hắn chẳng nói gì chỉ cười nhạt.

_Giá mà chú cũng có 1 đứa con giống nhóc!

Kì nhìn Long rồi cười, nhưng nụ cười đó khiến thằng nhóc thắc mắc... rõ là một nụ cười sầu não.

_Thôi! Mọi người vào nhà nhanh lên! Không thì muộn mất!

Phong từ trong nhà bước ra, còn Jessica thì trên tay còn bồng 1 thằng nhóc khác nữa.

_Ừ, vào nhà thôi mọi người!

Jessica cung tiếp lời, cố cứu vãn cái tình hình hiện giờ.

" 11:55 AM "

_Mọi người mau cầu nguyện nào!!!

Nhóc Hàn ( con của Jessica và Phong nhé ) nói, rồi chắp tay nhắm mắt lại cầu nguyện. Mọi người cũng nhắm mắt lại cầu nguyện.

_Chú ước gì thế?

Nhóc Long kéo nhẹ vạt áo của Kì rồi hỏi, mắt nó to tròn trông rất đáng yêu.

_Phải, chú ước gì thế?

Nhóc Hàn cũng tròn mắt nhìn Kì, ánh mắt nó cũng long lên chờ đợi.

_Thế... 2 nhóc ước gì nào?

Kì khẽ cười nhạt, rồi hỏi ngược lại 2 thằng nhóc con này.

_Con ước cho con có pạn!

Nhóc Long nói, chu mỏ lên rất đáng yêu.

_Con ước chú gặp cô Á Quy!!!
Nhóc Hàn cũng cười khì rồi nói.

Hắn cười, nụ cười trông hạnh phúc... dường như sắp phát khóc. Mọi người cũng đã sụt sịt.

_Chú cũng ước như 2 đứa!

Kì xoa đầu 2 thằng nhóc rồi nói. Ánh mắt ánh lên chút hy vọng, không chỉ có 3 người này ước zậy thôi đâu. Mà ai cũng ước thế hết! phải hông ^^

_Hỳ, thế con mong ông già noel sẽ biến ước mơ của chú thành sự thật!!!

Nhóc Hàn nói, rồi nháy mắt với Long. Ngay lúc đó thì...

_Lục Vương Kì...

Giọng nói the thẽ, nhẹ nhàng, nhưng lại gây sự chú ý cho mọi người ^^. Giật mình, quay ngoắt về phía sau lưng. Ai nấy cũng ngỡ ngàng... trước mặt họ, có phải? Đó là...

Hắn gấp gáp, chạy đến. Dường như không tin vào mắt mình, cô vợ bé nhỏ của hắn đây mà? Triệu Á Quy, tuy đã lâu rồi không thấy được nó nhưng hình ảnh của nó thì không lúc nào tan biến.

Ôm nó thật chặt trong lòng... từ từ cảm nhận lấy cái hơi ấm từ con người bé nhỏ trong lòng mình. Bỗng hắn cảm thấy hạnh phúc cách kì lạ, không cần nói 1 câu nào cả, chỉ cần được ôm nó thật chặt trong tay để thỏa mãn cái cảm giác nhớ nhung, xa cách suất 4 năm ròng... cũng là quá đủ đối với hắn bây giờ rồi.

_Cuối cùng... em cung về...

Buông lõng nó ra, nhìn gương mặt nó rồi hắn cười, nụ cười hạnh phúc. Nó cũng khẽ cười.

_Anh vẫn sống...

Câu nói duy nhất mà nó có thể nói lúc này, nó quay về nhưng trong lòng lại đầy rây những lo sợ... rằng sẽ không thể gặp được hắn nữa... rồi trốn biệt tăm suất năm ròng... bây giờ nó mới có đủ dũng khí để quay về...để chấp nhận sự thật... và rồi để có được hạnh phúc...

_Papa...

Tiếng 2 đứa trẻ lại vang lên, phía sau lưng nó. Có 1 bé trai và một bé gái. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn 2 đứa trẻ đó thắc mắc. Hắn cũng thế...

Nó chẳng nói gì chỉ cúi xuống rồi bé đứa bé gái lên. Nở một nụ cười rồi nói nhỏ...

_Con gái tên là Lục Tú Kim,... còn con trai thì tên là Lục Tuấn Khang!

Hắn cũng ngỡ ngàng... trong lòng lại trỗi dậy những thứ cảm giác kì lạ. Ôm lấy đứa bé trai đang nhìn hắn cách ngây ngô, ôm thật chặt thằng bé trong lòng. Rồi cố gắng mới thốt lên thành tiếng...

_Con tôi...

Con gái là "Lục Tú Kim", còn con trai thì là "Lục Tuấn Khang" 2 cái tên mà trước kia hắn vô tình nói ra khi nó hỏi. "Sau này có con thì anh sẽ đặt tên cho nó là gì?"

Ngay lúc đó thì...

"Rm.................. rm....................... rm........................"

3 tiếng chuông dài.... thật dài.... báo điểm đã 12 giờ. Mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc...

"Merry Christmas"
.....
==================
THE END
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ