XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Gần như vậy, xa đến thế - trang 5

Chương 9

Cô mở to mắt, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa kịp vùng thoát hay né tránh, anh đã rời khỏi cô. Chỉ một nụ hôn hời hợt thoáng qua.

Anh vẫn nhướn nhướn mày: “Anh rất tỉnh táo”

Cô mím môi trong vô thức, tựa hồ như vẫn còn đang sững sờ, thật ra cô nếm trải khá rõ mùi men rượu thoang thoảng còn sót lại trước mặt.

Chưa được sự đồng ý của cô, anh đã đột nhiên hôn cô như vậy, hơn nữa đến tận lúc này vẫn chưa buông tay cô ra, nhưng dường như cũng không còn sợ cô tức giận, chỉ mỉm cười khinh suất, ngay cả trong ánh mắt cũng phảng phất một ánh cười mơ hồ khó đoán.

Còn trên thực tế, cô cũng không cảm thấy phẫn nộ, mà chỉ cảm thấy lạ, lạ vì tại sao mình không phẫn uất chứ.

Tài xế phía trước cực kì kiên nhẫn, xe đã đợi dưới lầu một lúc rồi, người trong xe vẫn chưa có ý định bước xuống, thế nhưng anh ta cũng không vồn vã gì, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Cũng có bởi lẽ cách nhau tấm vách ngăn, dường như trong xe chỉ còn sót lại anh và cô.

Chỉ anh và cô.

Cuổi cùng Tiêu Dĩnh thở dốc khẽ thả lỏng khóe miệng, như thể đang nghiên cứu người ngồi đối diện đó hồi lâu, vẻ mặt cứng rắn hỏi: “Anh đã dụ dỗ được bao nhiêu cô gái bằng chiêu này rồi?”

Cô cứ ngỡ cuối cùng mình công kích anh, nào ngờ Diệp Hạo Ninh lại nhắm mắt tựa người về sau, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói “để anh nghĩ xem” hoàm toàn không chột dạ hay có dáng vẻ gì lúng túng cả.

Con người này đạo hạnh quá cao, bản thân cô làm sao là đối thủ của anh được chứ?

Cô dường như cũng nhận thức được sự thật, không khỏi thẹn quá hóa giận nói:

“Diệp Hạo Ninh bỏ tay em ra”

“Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả”

“Lẽ nào em đang ăn dấm (*) à?”

(*) ăn dấm có nghĩa là ghen

Cô rên hừ hừ: “Dấm có mùi vị gì chứ? Chưa từng nếm qua”

Anh cúi đầu cười rộ lên, vẫn nhắm mắt, nói khích lệ: “Quá tốt, cứ tiếp tục giữ vững như thế nhé”

Cô mặc kệ anh, bàn tay vẫn bị anh nắm lấy, kì thực đã không dùng sức nữa, mà cuối cùng cũng không vùng ra nữa.

Sau này đi bệnh viện kiểm tra, mới biết Diệp Hạo Ninh sau lần xuất huyết dạ dày đó, thì bị sốt nhẹ, cuối cùng không tránh khỏi phải ở lại viện truyền nước biển.

Anh ngồi xuống ghế nói: “Thật trùng hợp”. Bất chợt nói ra một câu, Tiểu Dĩnh nghe xong liền hiểu vấn đề ngay, cô như thể có chút hoảng hốt, ánh đèn lay lắt trong bệnh viện hồi lâu, một hồi lâu sau mới cười cười: “Hình như có sự luân hồi đấy”

Đúng thế, quá trùng hợp, trước đây cũng bệnh viện này mà cô cũng Diệp Hạo Ninh chính thức đi lại với nhau, vậy mà giờ đây chính tại nơi này cô lại cùng anh mở ra một mối quan hệ mới.

Thật ra còn cuộc sống của cô nữa, dường như cuối cùng cũng rũ bỏ được quá khứ.

Sau này Hứa Nhất Tâm có lần xưng hô coi Diệp Hạo Ninh là siêu nhân, rất sùng bái anh.

Tiêu Dĩnh hỏi: “Tại sao lại là siêu nhân?”

“Mạnh mẽ, lấy bệnh chòng ghẹo cậu, cuối cùng cũng cưa được cậu. dạng đàn ông này quả là quá mạnh mẽ”

Cô phản bác: “Có lẽ anh ấy vốn có kinh nghiệm phong phú đấy”

“Cậu hỏi rồi à?”

“Chưa hỏi”, cô buông một câu nói dối, nhưng rồi về sau thật sự không có ý định hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này nữa, để khỏi phải bị thái độ của thật thật giả giả của Diệp Hạo Ninh làm cho chết sặc.

Kì thực, tiến đến bước đường này, cô vốn dĩ không suy nghĩ đến chuyện đúng sai, chỉ nghĩ rằng, cứ hướng về phía trước, chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới có thể thật sự khiến hồi ức vốn đã khắc cốt ghi tâm ngày càng lùi xa dần.

Những dấu ấn hồi ức sâu đậm nhạt nhòa năm xưa, cô hoàn toàn không muốn chạm vào, cũng như Trần Diệu, cô cũng không muốn chạm vào nữa, nếu đã như vậy, vậy thì cứ để mọi thứ lần lượt rời xa khỏi cô đi.

Cũng đến một ngày, mọi thứ rời khỏi cô đủ xa, tận đáy lòng cũng không còn thấy đau nữa.

Sự xuất hiện kịp thời như vậy của Diệp Hạo Ninh, kịp thời trở thành người dẫn dắt cô tiến về phía trước, giống như một sự cứu rỗi, để cô nhìn thấy con đường và tia hi vọng.

Hai công ty sau khi có mối quan hệ họp tác làm ăn, Diệp Hạo Ninh cứ ngẫu nhiên đi đi về về giữa hai thành phố B và C, đại khái mỗi tuần hai lần, không lựa ngày nào, cũng không báo trước, sau khi máy bay hạ cánh mới gọi điện thoại cho Tiêu Dĩnh hỏi: “Em đang ở đâu? Hoặc nói: “Ra ngoài đi ăn đi.” Những hành động như vậy thường “giết” cô không kịp trở tay.

Đến nay hai người dường như đã trở lại những ngày thảng thuận hòa trước kia.

Sau này Tiêu Dĩnh nhịn không được, nghi ngờ hỏi: “Lần hợp tác này quan trọng lắm à? Hay là, mỗi cuộc làm ăn anh đều tận tâm tận lực như thế?” Bởi lẽ có một ngày cô phát hiện ra anh lái chiếc xe mới toanh đến công ty đón cô, nếu như không phải lộ bản tính xa xỉ ngông cuồng, thì đó là ý định cư trú lâu dài.

Cô đã bắt đầu nghi ngờ với những động cơ của anh.

Diệp Hạo Ninh chỉ thờ ơ liếc nhìn cô, cầm điện thoại và chìa khóa, nói: “Em có đi làm hay không vậy? Sắp trễ rồi”

Lúc này cô mới phản ứng lại, còn thì giờ đâu mà để tâm tiếp tục chất vấn nữa chứ, vội vội vàng vàng uống hết ly nước trái cây, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp rửa sạch chiếc ly, rồi mới túm lấy túi xách phóng bay ra cửa.

Xe đậu dưới công ty, cô nói: “Em đi đây”

Kì thực cả đoạn đường cả hai người hầu như không nói chuyện, cô thì tại vì buồn ngủ, còn Diệp Hạo Ninh thì chuyên tâm lái xe.

Để tay trên tay nắm mở cửa xe, mới nghe thấy anh đột nhiên nói: “Em tính làm việc ở đây mãi à?”

“Cái gì?”

Diệp Hạo Ninh xoay mặt sang nhìn cô: “Bay trên không trung cũng mệt mỏi lắm, hay là từ tuần sau đổi sang em thử xem”

“Hả?” cô giả vờ không hiểu, cười híp mắt: “Sao lại đổi sang em? Em đâu có làm việc ở thành phố C”. Nói rồi mở cửa xe, nhưng sau đó bị đột ngột kéo lại.

Đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ không mạnh không nhẹ đó đang tỳ vào vai cô, Diệp Hạo Ninh nghiêng người sang một bên, khuôn mặt anh tú cập sát trước mặt. Cô ngồi lệch sang một bên, giãy giụa theo bản năng, lấy tay đánh vào anh, mặt mày lo âu quay nhìn ra ngoài cửa sổ: “Buông tay ra”, giọng điệu có chút bối rối: “Người qua kẻ lại, đồng nghiệp em mà trông thấy thì chết mất”

“Ai bảo em giả khờ”, khuôn mặt Diệp Hạo Ninh không chút biểu cảm liếc nhìn cô, bàn tay càng xiết chặt hơn nữa.

Cô nói: “Em vốn khờ trước giờ”

Câu trả lời hợp tình hợp lý như vậy khiến Diệp Hạo Ninh bất giác ngẩn ngơ cả người.

Cô lại nói: “Mau buông tay ra”

Anh lại khẽ cười, thuận theo tư thế nắm chặt bàn tay đang để trước ngực nghiêng người xuống hôn mãnh liệt cô, rất lâu sau mới chịu buông ra, thản nhiên bình luận “Em thật sự không đủ thông minh”


Lúc này cô không còn tâm trí tranh luận với anh vấn đề này nữa.

Bên ngoài hai ba người đồng nghiệp đi ngang qua, cô nghiến răng: “Diệp Hạo Ninh, anh cố tình muốn em phải xấu mặt à?”, giận dữ lôi trong túi chiếc gương ra, phát hiện son môi đã bị nhòe rồi.

“Yên tâm đi, ở ngoài không nhìn thấy đâu”, Diệp Hạo Ninh nhìn người phụ nữ đang trang điểm lúc này, đột nhiên khẽ nhướn mày chất vấn: “Em chỉ là một nhân viên thấp bé như thế, anh cũng chẳng phải là kẻ gian phu”

“Không phải ai cũng đường hoàng như anh, Diệp đại thiếu gia à”. Tiêu Dĩnh bỏ gương và son môi vào túi xách, trước khi xuống xe liếc liếc anh: “Dẫn mỹ nữ cùng xuất hiện trước công chúng để ký giả chụp hình, chuyện này em làm không được”

Anh dở khóc dở cười, khẽ kêu “xí” một tiếng: “Quỷ sứ hẹp hòi”

Đáp lại lời anh là tiếng sập mạnh cánh cửa.

Lên lầu, Tiểu Dĩnh mới lôi điện thoại ra, suy nghĩ rồi gửi tin nhắn: “Như thế này chẳng phải là rất tốt sao, anh không thấy thế ư? Bây giờ không cãi nhau, cũng không chiến tranh lạnh, người ta vẫn nói “tiểu biệt thắng tân hôn” (*), quả là rất có lý”

(*) Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng sau khi trải qua cãi cọ, li thân rồi làm lành thì tình cảm còn mặn nồng hơn cả lúc mới cưới

Thế nhưng, Diệp Hạo Ninh không trả lời, anh vừa kịp lúc ngồi máy bay về thành phố C, thế nên Tiêu Dĩnh cũng không biết rằng anh có tán thành với suy nghĩ của cô không.

Thế nhưng lúc anh không có bên cạnh, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bởi vì chẳng có ai đột nhiên nổi hứng khiến cô phải làm những việc kì lạ vô vị, cũng không có ai lúc cô đang buồn ngủ đi quấy phá cô.

Hứa Nhất Tâm nói loại tâm thái này không đúng, nhưng cô không để tâm quá nhiều, chỉ cần thấy thoải mái là được.

Ngày tháng cứ thế từ từ trôi qua tựa như dòng nước trôi.

Một ngày cuối tuần đầu tháng 9, chị gái dẫn theo cô con gái đến thành phố B.

Vừa gặp mặt, Tiêu Tuệ đâm sầm lại hỏi: “Em và Diệp Hạo Ninh có chuyện gì vậy?”

Tiêu Dĩnh phảng phất có chút âu lo, nhưng vẫn giả vờ tự nhiên: “Việc gì chứ? Em không hiểu ý chị nói” trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào gần mực thì đen sao, bây giờ sao bản thân cô nói những lời xằng bậy mà mặt vẫn không biến sắc thế này?

Tiêu Tuệ ẵm Tiêu Đông Đông hơn 3 tuổi, vẫn hoài nghi quan sát cô: “Nếu như giữa hai đứa không có mâu thuẫn gì, thì tại sao lại phân cách hai nơi? Mẹ lúc đầu nghe em nói trong điện thoại là muốn dọn đến thành phố B làm việc, là liền nghi ngờ em và Diệp Hạo Ninh cãi nhau rồi, cố gặng hỏi thì em không chịu nói, sốt ruột đến mức bà ngày nào ở nhà cũng nhắc tới em”

“Thế nên hôm nay mới khiến chị phải đến đây trinh thám chứ gì?” Tiêu Dĩnh giơ tay nựng cái má phúng phính nõn nà của đứa cháu gái bé bỏng, không để tâm nói: “Thật sự không có gì mà. Ở đây có cơ hội làm việc tốt nên em đến đấy thử xem, cũng là để chứng minh giá trị bản thân, chứ không những thứ học trong bốn năm đại học chẳng phải uổng phí sao? Với cả, cũng không phải là bà chủ gia đình, ai quy định em phải ở bên anh ấy chứ?” trông thấy dáng vẻ của bà chị vẫn không yên tâm, cô không khỏi ngấm ngầm thở dài, lại nhẫn mạnh thêm một câu: “Diệp Hạo Ninh tuần trước đến đây đấy thôi, nhưng chị cũng biết rồi đấy, anh ấy khá là bận rộn, cũng không thể ngày nào túc trực ở đây được”

“Thật ư?”

“Em gạt chị làm gì”. Cô giả vờ lơ đãng, chuyển sang đề tài khác, tiến đến trước mặt đứa trẻ, cười híp mắt rồi nói: “Đông Đông à con có nhớ dì không nào?”

“Có ạ” Đông Đông giang cánh tay mũm mĩm ra, giọn nói nũng nịu: “Dì út ẵm ẵm”

Tiêu Tuệ theo thế chuyển con gái sang, giả vờ than trách: “Nó còn thân với em hơn cả với chị nữa”

“Ai bảo suốt ngày chị cứ dữ dằn với nó”

“Con nít bây giờ khó theo quá, rất dễ chiều quá sinh hư, không nghiêm khắc một chút là không được”. Tiêu Tuệ nắm kéo hành lý cùng cô đi ra ngoài, lại nói: “Đợi khi nào em có con rồi sẽ biết”

Cô thoải mái đùa giỡn với Đông Đông vờ như không nghe thấy. Đứa trẻ nhỏ ba tuổi, năng động đến cả người lớn cũng không thể sánh được.

Chỉ về nhà dọn dẹp sơ sơ một lát, Đông Đông lại đòi ra ngoài đi chơi, Tiêu Dĩnh thấy cũng sắp đến giữa trưa rồi, bèn dẫn nhóc đi ra ngoài ăn Macdonald.

Mua một suất ăn của trẻ con, nhóc cũng không chịu ngoan ngoãn ăn, chỉ cắm đầu vào chơi cầu trượt, cùng một nhóm bạn nhỏ vui đùa cùng nhau, cười khanh khách mãi không thôi.

Tiêu Tuệ đấm đấm bả vai thở dài: “Mệt ghê, lần sau không dẫn theo trẻ nhỏ ra ngoài nữa”

Đôi mắt vẫn không rời khu vui chơi của trẻ con.

Mười phút sau, chỉ thấy bóng hình nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra, đầu tóc ướt đẫm mồ hột, hai bên bím tóc nho nhỏ thòng lọng, chống tay chân trèo lên ghế ngồi.

Tiêu Dĩnh nhặt miếng khoai tây rán quét chút tương cà đưa sang, nhóc lại mở miệng nói: “Mẹ, mẹ, con muốn ăn kem”

Mẹ nghiêm khắc nói: “Ăn hết thức ăn trên bàn đi, không được lãng phí”

Tiêu Dĩnh cười, nói: “Thảo nào nó sợ chị là phải” rồi dịu dàng nói: “Đông Đông, nào, đi mua kem với dì nhá”

Bàn tay nho nhỏ mềm mại của Đông Đông, Tiêu Dĩnh nhè nhẹ nắm lấy, dường như không dám mạnh tay. Kỳ thực, cô vẫn thích rất thích trẻ con của người khác, ngọc ngà châu báu như vậy, lúc cao hứng lại ẵm ẵm mi mi vài cái, lúc thấy phiền não, dù gì cũng chẳng phải con mình, thì hai tay buông ra, thật thoải mái biết bao.

Trước đây, Tiêu mẫu cau mày nói: “Con suy nghĩ gì mà kì cục thế, không có trách nhiệm gì cả”. Cô quả thực là không có trách nhiệm, thế nên vốn dĩ không thích hợp sinh con.

Trước quầy hàng xếp một hàng dài, vì cuối tuần, trong tiệm đa số đều là những bạn nhỏ do các bậc phụ huynh dẫn đến, đứa trẻ đang đứng xếp hàng trước mặt đang la khóc gào thét mặc cho người lớn dỗ dành thế nào cũng không xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, như thể đang chịu ấm ức vô hạn.

Kể ra thì Đông Đông là ngoan nhất, từ đầu đến cuối không kêu la gì cả, chỉ để ngón tay trỏ lên miệng, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào đãi thức ăn màu sắc sặc sỡ.

Tiêu Dĩnh bế nhóc lên, cười híp mắt nói: “Còn muốn ăn gì nữa nào?” thuận tiện mi một cái lên cái mà phúng phính của nhóc.

Nào ngờ lúc đó có hai ba đứa bé choai choai đang chạy trên đường đàu vui chạy ngang qua, hung hăng tách nhóm người trong hàng ngũ xếp hàng, lướt qua ngay sát sau lưng Tiêu Dĩnh

Ắm Đông Đông lại mang giày cao gót, Tiêu Dĩnh nhất thời không chú ý, bị va đụng loạng choạng lảo đảo ra ngoái hai ba bước.

“Cẩn thận chút…” Cánh tay cô trong phút chốc được một người nhẹ nhàng đỡ lấy, giọng điệu rất quen thuộc, có lẽ là do sát gần bên tai, thế nên cho dù hỗn loạn xô bồ tứ phía náo nhiệt ồn ào không dứt, cũng vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Âm thanh trơn tru dịu dàng như vậy, giọng điệu cứ như chủ nhân.

Cô thuận thế vững vàng, lúc này mới ngước lên quay sang, thật ra đã nghe ra là anh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút sững sờ, mới nó: “Cảm ơn nhiều”

Ngón tay Trần Diệu hơi nắm chặt lại rồi lại buông lỏng ra, chân mày bất giác khe khẽ nhíu lại, nhìn cô trầm giọng nói: “Đừng khách sáo như vậy”. Giọng điệu anh rất trầm, chính bởi lẽ trong con tim có phần hơi đau xót, hóa ra tiểu a đầu suốt ngày theo đuổi anh miệng cười thật ngọt ngào ấy, có lẽ ngay khoảnh khắc cô xoay người bỏ đi thì đã mất dạng không thấy người đâu nữa rồi. Thế nhưng anh vẫn ôm một hy vọng và ảo tưởng, rõ ràng biết là rất ấu trĩ, thế nhưng vẫn không muốn tin rằng anh đã vĩnh viễn mất cô như vậy.

Mãi cho đến tận ban nãy.

Vừa nãy đứng gần nhau như thế, cơ hồ cô dựa nửa người vào lòng anh, rõ ràng không có cơn gió, bên mặt dường như vài sợi tóc mai bay của cô đang phất phơ, cảm xúc mềm mại như nhung, lại có chút ngứa ngáy, thậm chí trong phút chốc đang tiến dàn vào trong tim, cùng với cả hơi thở ngọt ngào mềm mại, khiến anh đột nhiên không đành lòng buông tay.

Thế nhưng đến lúc người đang tựa vào lòng anh ngẩng đầu lên, thì vẫn là vẻ mặt xa cách và khách sáo. Đó là khuôn mặt anh từng cảm thấy quen thuộc, nhưng thần sắc thì lại xa lạ, trong một khoảnh khắc tựa hồ như chiếc búa vô hình, như đang đập vảo lồng ngực mơ mơ hồ hò thấy đau đau. Anh dần dần buông tay cô ra, kỳ thực trong lòng hoàn toàn không muốn thế, nhưng cuối cùng cũng vẫn buông lòng ra.

Kỳ thực đây cũng chẳng phải lẳn đầu anh chủ động buông cô ra, đâu như của ba năm về trước, anh đã bỏ lại cô phía sau lưng, chỉ đến một ngày muốn quay đầu lại kiếm tìm, mới phát hiện ra vốn dĩ không cách gì tìm lại cô được nữa rồi.

E là bản thân anh đã sai quá đà rồi, chẳng có ai mãi khờ khạo đứng nguyên một chỗ chờ đợi cả.

Chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng anh tưởng như đã trải qua nửa đời người. Lòng canh cánh vô vàn tâm sự, con tim vẫn nhói đau, Trần Diệu có cảm giác cô định tháo chạy khỏi anh ngay lập tức. Đang miên man suy nghĩ chợt bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, anh hoàn hồn, quay lại nhìn rồi mỉm cười: “Chị Tiêu, lâu rồi không gặp”.

Tiêu Tuệ có vẻ kinh ngạc, liền cười, nói: “Cứ tưởng là nhận nhầm người cơ. Chị đứng đằng kia nhìn một lúc, thấy dáng hình rất quen, ai ngờ đúng là em”. Rồi chị giơ tay đón lấy con gái, ôm cô bé vào lòng, lướt nhìn đứa em gái trầm tư nãy giờ rồi quay đầu hỏi: “Chẳng phải em đi nước ngoài sao? Em về lúc nào vậy?”.

“Em mới về chưa lâu”. Trần Diệu vẫn cười: “Chị Tiêu Tuệ, trông sắc mặt chị tươi tắn quá!”.

“Vậy sao? Chị còn lo là sinh xong em bé thì thành bà già mặt mày vàng vọt ấy chứ!”.

“Không đâu, chị gần như chẳng khác mấy so với trước đây”. Giọng anh chân thành, liếc thấy bé gái đang tò mò nhìn mình, anh khẽ cúi người, dịu dàng hỏi: “Cháu bé, cháu tên gì?”.

Đông Đông từ nhỏ đã lanh lợi, bình thường chẳng sợ người lạ. Tiêu Dĩnh nhận ra cháu mình rất có cảm tình với Trần Diệu, đôi mắt to tròn như quả nho chớp chớp nhìn Trần Diệu hồi lâu. Nhưng nàng công chúa nhỏ bé thường ngày vốn dạn dĩ chợt xoay đầu lại, giấu mặt vào bên cổ mẹ, tỏ vẻ ngượng ngùng, hồi sau khẽ nghiêng người, liếc Trần Diệu qua khẽ hở nhỏ, mủm mỉm nói: “Thi Cầm”. Giọng mũi kéo dài càng lộ rõ tính trẻ con, rồi cô bé nói tiếp: “Tên cháu ở nhà là Đông Đông, vì cháu sinh vào mùa đông”.

“Ồ, Đông Đông ngoan lắm!”. Trần Diệu nhoẻn cười rồi hỏi Tiêu Tuệ: “Năm nay bé mấy tuổi rồi chị?”.

“Một tháng nữa là tròn ba tuổi”.

“Thảo nào… trẻ con tuổi này là đáng yêu nhất!”.

“Thường ngày nó được bà ngoại nuông chiều quá thành ra hư mất rồi”.

Lúc hai người lớn nói chuyện cùng nhau, Đông Đông vẫn giấu mặt, lén nhìn Trần Diệu. Thấy bộ dạng đó, Tiêu Dĩnh đứng cạnh không kìm được, cười khúc khích, giơ tay véo má cháu: “Con nhìn gì thế?”.

Tiểu Đông Đông cười khanh khách, hai tay ôm lấy cổ mẹ, mím chặt môi, không đáp trả.

Tiêu Dĩnh nổi hứng, đá lông nheo với đứa cháu gái bé bỏng rồi lè lưỡi. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm của Trần Diệu.

Trông thấy gương mặt hề của cô, anh không nhịn được cười, khoé môi khẽ nhếch lên, ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập nét cười dịu dàng. Ánh sáng trong suốt như nước, dịu dàng bao phủ khắp người anh.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, kiểu dáng giản dị bình thường, mặc dù giống với trang phục công sở hàng ngày nhưng chẳng có vẻ tầm thường, lỗi thời gì cả. Hoá ra màu trắng vẫn là màu thích hợp với anh nhất, thân hình mảnh khảnh, tính cách điềm đạm, cả ánh mắt cũng vô cùng trong sáng, khiến người ta liên tưởng đến cơn gió ấm áp của mùa xuân.

Quả thật, anh rất được lòng mọi người. Khi còn đi học, đã có biết bao cô gái ngưỡng mộ anh, lúc đó anh như một chàng bạch mã hoàng tử, nhất cử nhất động đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay tận bây giờ, cả đứa trẻ lên ba cũng quý mến anh đến vậy. Cô từng cười gọi anh là “vạn người mê” (*), dĩ nhiên giọng cô lúc đó vô cùng tự hào, bởi lẽ con người đầy sức hấp dẫn đó đang thích cô, đó là chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Và giờ đây, anh lại xuất hiện trước mặt cô với một diện mạo xuất chúng, gương mặt vẫn sáng sủa, đôi mắt màu hổ phách dưới ngọn đèn yếu ớt ánh lên những tia sáng phảng phất tựa như viên ngọc cổ ngàn năm sáng bóng, chẳng hề mang chút tì vết nào cả.

(*) “Vạn người mê”: Ý nói Trần Diệu vô cùng phong độ và đẹp trai, được nhiều người yêu mến. Diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp của Trung Quốc là Trần Hảo cũng được gọi là mĩ nhân “vạn người mê”.

Tiêu Dĩnh cảm thấy toàn thân như bị bao trùm bởi ánh nhìn của anh, tựa như có bức màn vô hình, dày đặc che phủ. Cảm giác này chẳng tốt chút nào. Cô cụp mắt, nhẹ nhàng lủi về phía sau, cổ họng đắng chát.

Cô nghe thấy chị gái hỏi: “Em ở nước ngoài còn chưa ngán thức ăn nhanh sao? Sao còn đến đây ăn nữa?”.

“Hôm nay em làm cả ngày nên đến đây ăn chút đỉnh”.

“Ồ, em đang làm ở đâu?”.

Trần Diệu mỉm cười: “Đã làm gì đâu chị, em vẫn trong giai đoạn thử việc”. Anh xoay người, chỉ toà cao ốc tài chính bề thế: “Công ty cũng gần đây nên em ra ngoài vận động một chút”.

Đông Đông thấy người lớn đứng trò chuyện mãi không thôi, cô bé mất kiên nhẫn, ngọ nguậy rồi rên hừ hừ.

Tiêu Dĩnh vội nói xen vào: “Dù gì cũng ăn khá no rồi, mua cho nó cây kem rồi chúng ta về thôi, về sớm nghỉ ngơi, mai còn đi khu vui chơi giải trí nữa”.

Tiêu Tuệ gật đầu rồi lại nhìn sang Trần Diệu, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ dịu dàng ấm áp ấy, có điều chàng thanh niên điển trai ngày trước nay đã trở thành một người đàn ông trẻ tuổi. Ánh mắt của cậu ta lướt qua Tiêu Dĩnh, dường như chỉ là tình cờ nhưng lại hiền hoà, dịu dàng tựa như dòng nước. Trong lòng chợt có cảm giác lành lạnh khó tả, chị kéo cánh tay Tiêu Dĩnh, nói: “Đi thôi!”.

Trần Diệu tiễn chị em họ ra đến trước cửa, trước khi về, Đông Đông còn trườn người qua vai mẹ, vẫy tay nói: “Tạm biệt anh!”. Anh liền đính chính: “Con phải gọi là chú chứ!”.

Đứa nhỏ chẳng hiểu gì cả, có gì khác biệt đâu? Anh ấy nhìn đẹp trai thế kia mà, đây là lần đầu tiên cô bé được trông thấy đấy.

Anh khẽ khom người, trịnh trọng nói: “Chú là bạn của dì con, thế nên con phải gọi bằng chú”. Đông Đông chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn sang dì út, dôi mắt đen láy như pha lê ánh lên vẻ khó hiểu.

“Đông Đông ngoan, chào tạm biệt chú đi con!”. Anh tiếp tục dỗ dành.

Tiêu Dĩnh im lặng, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Trần Diệu nghiêm túc đến phát sợ, trước đây chẳng thấy anh ấu trĩ đến thế, lại còn chấp nhặt kiểu cách xưng hô với một đứa trẻ.

Cuối cùng, Đông Đông cũng ngoan ngoãn vâng lời: “Tạm biệt chú!”.

“Ờ, Đông Đông ngoan, bái bai!”. Lúc ấy, người đàn ông nho nhã điển trai ấy mới hài lòng, nhoẻn miệng cười, đứng thẳng dậy, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dĩnh, trông thấy cô quay đầu né tránh như chẳng có chuyện gì, anh nói khẽ: “Mọi người đi đường cẩn thận!”.

Xe taxi đi xa dần, rồi quẹo vào góc cua ở con đường phía trước, hai chiếc đèn sau xe cuối cùng cũng mờ khuất dần.

Trần Diệu quay về chỗ ngồi, lơ đãng đóng đóng mở mở cái nắp điện thoại, tiếng kêu tách tách đơn điệu nhanh chóng hòa vào âm thanh huyên náo.

Cũng không biết là làm như thế trong bao lâu anh mới sực nhớ ra có người ngồi đối diện mình, vì thế xoay chuyển hướng nhìn, thần sắc dịu dàng mỉm cười: “Xin lỗi em”

Thường Lệ Na hai tay bất giác nắm lấy chiếc ly giấy, thong thả hớp ngụm coca, cơ hồ không mấy để tâm đến biểu cảm thất thần của anh lúc nãy, chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Người vừa rồi là Tiêu Dĩnh à?”

Trần Diệu bất giác ngẩn người: “Sao em biết?”

“Suy đoán tâm lý qua nét mặt là bản lãnh bẩm sinh của em mà. Có trách thì trách lúc nãy ánh mắt anh nhìn cô ấy quá mơ hồ, tựa như một cơn sóng lớn cuồn cuộn, rõ ràng là vì mối tình cũ khắc cốt ghi tâm khó quên đó.”

Trần Diệu nụ cười trên môi tắt hẳn: “Có cần phải nói khoa trương như thế không?”

Thường Lệ Na khẽ nhún vai, đặt ly coca xuống: “Nói khoa trương cũng là một trong những bản lĩnh nghề nghiệp của em. Ai bảo em học ngành hý kịch chứ?”

Trần Diệu nở một nụ cười, có chút miền cưỡng sau đó thì trầm mặc trong tiếng nhạc vui tươi náo nhiệt của tiệm Macdonald.

Thường Lệ Na nói không hoàn toàn đúng, có lúc cô nói chuyện và biểu đạt cảm xúc khoa trương, thậm chí có chút cường điệu, thế nhưng nhiều lúc lại nhạy bén điềm tĩnh, đôi mắt đen trắng sâu tựa biển khơi, giọng điệu lại bình thản. Trong lớp luyện ngoại ngữ trước khi đi du học cô ấy là người kiệm lời, cả nhóm thảo luận chủ đề, cô ấy vẫn là người trầm mặc nhất, nhưng khi cất tiếng nói khiến cho người khác kinh ngạc, mang lại một cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Cũng chính lúc đó anh đột nhiên động lòng.

Những anh em cùng phòng ký túc xá biết chuyện đã mắng anh bị ma quỷ mê hoặc. Thực sự là như thế, chứ nếu không thì vì sao một nữ sinh chỉ mới quen hai tháng đã có cảm tình.

Còn Tiêu Dĩnh lúc ấy vẫn hồn nhiên ngây thơ, cơ hồ mọi việc đều dựa dẫm vào anh.

Trong khoảng thời gian mười mấy hai chục năm, cơ hồ đã trở thành một thói quen rồi, thói quen của cô và cũng là của anh.

Vì thế mà anh vẫn chăm sóc và chiều chuộng cô, cứ nghĩ rằng đó là một việc hiển nhiên, là việc anh nên làm thế. Thế nhưng áp lực du học lớn như thế, thành tích thi IETLS không như mong đợi, mục tiêu ban đầu của anh đã sai lệch đi một cự ly rất xa.

Tâm trạng anh thất vọng ê chề, Tiêu Dĩnh liền an ủi anh: “Không sao mà, anh tiếp tục cố gẳng thôi”

Lúc đó hai người đi dạo chầm chậm trong khuôn viên trường dưới ánh trăng trắng sáng, bốn bề không người chỉ có bóng cây khẽ lay động nhè nhẹ trên mặt đất xám trắng.

Cô kéo tay anh đầy trìu mến, nửa người như tựa vào cả người anh, vừa đung đưa người vừa nhẹ giọng nói: “Ngộ nhỡ thật sự không đi được, vậy thì ở lại cùng em cũng tốt mà.”

Rõ ràng biết là để an ủi anh, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Trần Diệu không nhịn được mặt mày sa sầm lại: “Không thể có ngộ nhỡ ở đây được, vốn dĩ không có giả thiết này, anh đã chuẩn bị cho việc đi du học từ rất lâu rồi, em không phải là không biết, làm sao có thể từ bỏ như vậy được chứ? Bất luận thế nào anh cũng phải đi”. Bởi lẽ tâm trạng anh không được tốt vì thế ngay cả giọng điệu cũng cứng nhắc lãnh đạm như thế.

Giọng nói hạ thấp xuống, nép vào người bên cạnh ngẩn ngơ cả người.

Đó là lần đầu tiên anh nói với Tiêu Dĩnh giọng điệu như vậy, thật ra nói xong anh lại thấy hối hận, thế là vội vàng nhìn sắc mặt của cô, một khuôn mặt sáng trong vầng vặc như ánh trăng, lại phảng phất chút nhợt nhạt mờ ảo hư vô.

“…..Anh xin lỗi”. Anh thở dài nặng nề, ngẫu nhiên túm lấy vài cọng tóc mai trước trán, đột ngột cảm thấy choáng ngợp: “Gần đây anh mệt quá, để anh đưa em về trước”

Thật sự là rất mệt mỏi, bậc trưởng bối trong nhà không ngừng gây áp lực cho anh, càng lắc đầu than ngắn thở dài về thành tích học tập lần này của anh. Tuy thế chủ yếu cũng là chính mình, tự mình gây áp lực cho bản thân mình. Ngôi trường tiếng tăm từ nhỏ đến lớn dường như chỉ cách vài bước chân, vậy mà không cách gì liền một mạch có thể tiến thẳng vào cánh cửa trường rộng lớn đó.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là học sinh đứng đầu, ngay cả vào đại học cũng đều dựa vào thành tích xuất sắc mà được bảo lưu kết quả tuyển thẳng vào chuyên ngành tốt nhất của học viện hàng đầu trên toàn quốc.

Và lần thi cử này, lại xem là một thất bại ê chề trong đời người.

Anh như tướng quân bại trận, phía sau là những công danh hiển hách, thế nhưng những thứ đó lúc này đây chỉ là vô nghĩa. Bởi vì tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, xuất phát từ con số không, thậm chí càng phải khắc phục bóng dáng của sự thất bại phía trước, dẫm lên áp lực cực đại để tìm kiếm ánh sáng soi đường phía trước.

Trên bước đường này, không ai đi cùng anh, Tiêu Dĩnh cũng chẳng thể tháp tùng anh, thậm chí ngược lại còn xem anh như điểm tựa của mình.


Kết quả là Thường Lệ Na xuất hiện kịp thời. Tư duy nhạy bén rõ ràng, lại có tài ăn nói, tính cách thì độc lập mạnh mẽ phóng khoáng. Cô ấy xuất hiện trong cuộc sống nặng nề đầy áp lực của anh với tư cách một chiến hữu điềm đạm đáng tin cậy, rất có lý tưởng cùng kề vai sát cánh chiến đấu, lại khiến anh cảm nhận được sự thân thiện và thoải mái từ tận đáy lòng.

Nhìn thấy Trần Diệu như thất thần, Thường Lệ Na gõ gõ vào bàn, nói: “Em phải đi đây, còn anh?”

“Được thôi” anh cũng đứng dậy đi theo cô.

Ra đến trước cửa, Thường Lệ Na mới cười và nói: “Đã là mối tình cũ của anh rồi mà anh nhiều lần trước mặt em nghĩ về Tiêu Dĩnh như vậy, hình như tàn nhẫn quá đấy”

Trần Diệu ngẩn người ra, bất giác nở nụ cười đau khổ: “Em đừng đùa nữa” rồi giơ tay ra giúp cô đón xe: “Lên đi, em đi đường cẩn thận nha”

“Được, vậy để em nói một câu chân thành nhé” Thường Lệ Na nắm lấy cửa xe quay đầu lại nói: “Nếu đã phát hiện ra quyết định của mình là sai lầm, lẽ nào anh không muốn bù đắp lại? Như thế này thật không giống cá tính của anh chút nào!”

Trần Diệu khẽ nhíu mày: “Nếu như điều kiện không cho phép thì sao nào?”

Thường Lệ Na lại lắc đầu, nhìn chăm chăm anh hồi lâu, đột nhiên nói: “Thế nhưng em không tin anh sẽ từ bỏ như thế đâu”

Chương 10

Trên đường về nhà Tiêu Tuệ cuối cùng không nhịn được hỏi: “Em và Trần Diệu vẫn liên lạc đấy à?”

Trong xe vừa lúc bật nhạc, Tiêu Dĩnh cơ hồ xuất thần theo điệu nhạc, một hồi sau mới trả lời: “Đâu có, em đâu biết anh ấy làm việc ở đây đâu” khuỷu tay chống vào cạnh cửa sổ ngón cái ấn chặt vào huyệt thái dương, nhưng dường như vẫn thấy chóng mặt. cô đang nghĩ, có khi nào bị trúng nắng không nhỉ?

Giai điệu phát ra từ radio du dương trầm bổng: “……mỗi người đều có một đoạn tình đau thương, muốn che giấu nhưng rồi cuối cùng cũng bị lộ ra….”

Giọng ca nam đã 10 năm vắng bóng vẫn uyển chuyển như ngày nào, tựa hồ như đang ngâm nga trong làn nước mát lạnh, đến nay thì nhè nhẹ bám víu lấy con tim.

Trong phút chốc trong lồng ngực như được lấp đầy cảm giác mát lạnh.

Cô nghe thấy tiếng Tiêu Tuệ ở băng ghế sau hỏi: “…Diệp Hạo Ninh có biết chuyện này không?”

Cô như thấy hơi khó hiểu, quay đầu lại nhìn trông thấy Đông Đông đã khép hờ mắt ngủ, liền nói: “Bác tài, cảm phiền chú vặn nhỏ âm thanh lại.”

Nào ngờ tài xế tắt luôn cả radio, trong xe bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa thổi vi vu ra ngoài những luồng gió lạnh.

Cô cảm thấy quá quen với điều này, bởi lẽ trên xe Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ có quá nhiều âm thanh tiếng động.

Lại tựa đầu vào ghế dựa, cô nói: “Ý chị là Trần Diệu à? Em chưa bao giờ nói với Diệp Hạo Ninh cả. Thế nhưng ai mà chả có quá khứ chứ? Anh ấy cũng có đấy thôi, chỉ là anh ấy không nói ra mà thôi”

Tiêu Tuệ gật đầu, bởi lẽ cân nhắc đắn đo từng chữ, vì thế mà giọng điệu có chút chậm rãi: “Thật ra, có những thứ thẳng thắn quá lại chẳng hay. Năm đó em yêu Trần Diệu thương tâm khổ đau, muốn quên đi cũng chẳng phải dễ gì, nếu như Diệp Hạo Ninh mà biết được, trong lòng chắc chẳn cũng không thoải mái chút nào đâu….Cơ mà, chị thấy trước giờ nhận thấy quá khứ đã qua đi, bất luận trước đây khắc cốt ghi tâm đến đâu, bây giờ cũng đừng lưu luyến nữa….”

“Chị à” Tiêu Dĩnh ngắt lời Tiêu Tuệ, cười nói: “Rốt cuộc chị định nói gì đây?”

“Không có gì” Tiêu Tuệ thở dài, thấp giọng nói: “Cứ coi như chị suy nghĩ nhiều đi, dù gì mỗi người đều phải biết trân trọng hạnh phúc mới đúng” giọng chị trầm trầm, nhưng vẫn dịu dàng, dường như dung hòa làm một với màn đêm u tối bên ngoài xe.

Tiêu Dĩnh trong lòng hơi hơi chấn động.

Kỳ thực hai chị em nhà họ diện mạo không giống nhau, ngay cả tính tình cũng khác xa nhau. Tiêu Tuệ lớn hơn cô ba tuổi, có lúc cô cảm thấy giữa hai người họ cách biệt nhau đến mười ba tuổi, hoặc có lẽ là ba mươi tuổi. Bởi lẽ Tiêu Tuệ luôn chín chắn trưởng thành, gặp sự cố cũng không hề nao núng. Lúc đầu cô và Trần Diệu chia tay nhau, khoảng thời gian đó dường như ngày nào cô cũng suy sụp. cả nhà cũng như ngã ngựa theo cô, riêng chỉ có người chị ruột cùng nhau lớn lên từ nhỏ là ngoại lệ.

Nửa đêm hôm đó, cô mở đôi mắt đỏ trũng như trái đào mọng nước nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi ngẩn người ra, vừa đúng lúc Tiêu Tuệ về nhà thăm mẹ uống nước chơi, hai người tình cờ gặp nhau trong căn phòng khách u tối.

Trong bóng tối, người ấy hơi sững sờ, tiếp đó thì nghiêng mắt nhìn cô. Nửa phút sau nắm lấy ly nước ấm đi về phòng ngủ, coi như không nhìn thấy vẻ mặt hối cải của cô.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu mẫu vừa đau lòng vừa mất cả nhẫn nại nói: “…. Tiêu Dĩnh, khuya rồi, ngủ sớm đi con, cả ngày đau buồn đến nửa đêm làm thế nào mà chịu được chứ?”

Nhưng cô không tài nào ngủ được, nằm trên giường xoay tới xoay lui không tài nào chợp mắt được, những năm tháng đó tinh thần bạc nhược suy sụp hắn, thế nên bất đắc dĩ mới bò dậy giết thời gian, cho dù là đối mặt với những đoạn quảng cáo khô khan nhàm chán về đêm.

Lâm phụ xưa nay vốn kiệm lời cũng đành nép sát sang một bên không giúp được gì.

Chỉ có Tiêu Tuệ, cả bữa sáng không nói lời nào, cả đôi mắt cũng không ngước lên nhìn. Kết quả đợi cô sắp ra ngoài, thấy cô quên cả trang điểm, mặt vẫn bình thản nói: “Dù thế nào em cũng trang điểm một chút rồi hãy ra ngoài, sắc mặt kém như ma vậy, thật mất mặt quá”. Rõ ràng những lời nói lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu vì sao, Tiêu Dĩnh lại cảm thấy có hiệu quả hơn so với những lời lẽ ấm áp vỗ về của mọi người thường ngày.

Có lẽ cô lúc đó, cái thiếu sót chính là đòn cảnh tỉnh tinh thần.

Đánh phấn trang điểm lên mặt xong xuôi, anh rể đến đón chị về nhà như đã hẹn trước, chào hỏi bố mẹ vợ rồi cũng cô em vợ tinh thần sa sút rồi mới vòng tay sang eo cô vợ yêu sau đó đi ra cửa luôn.

Tiêu Dĩnh đặt miếng mút thoa thoa phấn xuống, nhoài người ra lan can nhìn xuống dưới, nhìn bóng dáng cả hai người họ đi bên nhau thật khiến người khác phải phì cười. Bởi lẽ Thi Thiếu Quân thấp hơn Tiêu Tuệ nửa cái đầu, thân hình cũng hơi đẫy đà, rõ ràng có chút gì đó quê mùa.

Kỳ thực cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao từ nhỏ đến lớn ai cũng say mê chị cô như điếu đổ vậy mà cuối cùng lại gả cho ông anh rể diện mạo bình thường tính cách nhạt nhẽo như nước vậy. Lúc hai người họ quen nhau, chưa đến một năm là cưới dù cô hiểu rõ Tiêu Tuệ trước đây từng có bạn trai cực kỳ xuất chúng.

Người đó cũng xem như bạn trai rồi.

Đó là bức ảnh cô vô tình trông thấy kẹp trong cuốn từ điển tân Hoa cũ mèm, bên ngoài vẫn chưa đóng bụi nhưng dường như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.

Người đàn ông trong bức ảnh thân hình cao ráo mảnh khảnh, mắt sáng mày ngài, sánh vai bên Tiêu Tuệ, thật là đôi nam thanh nữ tú khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cảnh tượng cũng rất đẹp mắt, một bụi hoa lớn không rõ tên là gì, xếp chồng lên nhau, màu sắc sặc sỡ lóa mắt. Còn hai người trong lùm hoa sặc sỡ đó đang nhìn nhau mỉm cười.

Tư thế và ánh mắt thân mật là thế, nhưng cô chưa từng nghe Tiêu Tuệ nhắc đến, thậm chí trong ành cũng không ai hay biết người này. Cô hiếu kỳ tò mò, nhưng rồi không dám gặng hỏi chị, cuối cùng cô cảm thấy đây là một bí mật thuộc về riêng chị, có điều đã bị cô vô tình rình mò thấy. Bời vì đêm trước ngày cưới, cô giúp Tiêu Tuệ thu dọn những vật dụng riêng tư, đã vô tình lật cuốn từ điển ra, phát hiện được tấm ảnh đó đã không cánh mà bay.

Có lẽ bị thu nhặt đi nơi khác, hoặc cũng có thể đã hóa thành tro bụi rồi. Tuy là hướng giải quyết của người trong cuộc có phần giống với phim tình cảm phát sóng lúc 8h tối (*), có phần hơi thô tục nhưng Tiêu Dĩnh cho rằng khả năng của việc làm này là rất cao.

(*) Phim phát sóng lúc 8h tối thường được ví là phim tình cảm sướt mướt nhiều tập (soap opera)


Tiêu Tuệ không phải là cô, sẽ không vì người yêu cũ mà không dứt ra được, trước giờ chị vẫn cứng rắn như thế.

Còn cô cũng chưa bao giờ gặng hỏi chị có yêu Thi Thiếu Quân, bởi vì đáp án không cần hỏi cũng biết. người trong bức ảnh đó đã từng thắp sáng tất thảy nụ cười lúm đồng tiền cùng đôi mắt, đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện nữa.

Thế nhưng đến giờ, Tiêu Dĩnh lại không nhịn được cuối cùng vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Cuộc sống hiện tại của chị khiến chị hài lòng không?”. Cô cứ cảm thấy như chị là người chịu thiệt thòi vậy, vội vã lấy chồng sinh con, thậm chí người cùng chị mắt đối mặt cả ngày cũng chưa chắc là người mình yêu nhất.

“Có gì mà không mãn nguyện hài lòng chứ?” Tiêu Tuệ thản nhiên hỏi vặn lại cô, cúi đầu nhìn đứa con gái đang ngủ say, dừng lại một lát, giọng trầm bổng: “Gia đình thuận hòa, con cái đáng yêu, vả lại Thi Thiếu Quân lại có khả năng kiếm tiền, hàng tháng đều mua sắm đầy đủ vật dụng trong gia đình, lại còn thuê cả bảo mẫu đến dọn dẹp vệ sinh và thổi cơm. Chị dường như chẳng phải lo lắng điều gì cả, cuộc sống như thế còn thiếu thốn gì nữa chứ?”

Tiêu Dĩnh cười: “Sao chị nghĩ trần tục thế”

“Một nam một nữ sống với nhau, vốn dĩ là trần tục thế mà. E là em trước giờ ngây thơ quá, vẫn còn sống trong sự hoang tưởng”

Tiêu Dĩnh không nói gì.

Tiêu Huệ không nhìn cô, chỉ tựa lưng vào tường kim loại mát lạnh ở thang máy, rất lâu sau, dường như mới thổn thức: “Không dứt được quá khứ, thì rất khó có được hạnh phúc hiện tại và tương lai, chí ít chị nghĩ là như thế.”

Tiêu Dĩnh vẫn chưa nói, kỳ thực cô có một bí mật nhỏ, là bí mật liên quan đến Diệp Hạo Ninh

Lúc đó vừa cưới nhau chưa lâu, anh đưa cô đi dự một buổi tiệc cá nhân, là tiệc đại thọ 60 tuổi của một vị chủ tịch nào đó, không khí cực kỳ hoành tráng náo nhiệt.

Cô vừa bước vào cửa đã chau mày: “Chẳng lẽ phải đợi đến 12h đêm mới kết thúc sao?” bởi vì có rất nhiều khách mời, cô hướng ánh mắt sang người đàn ông cùng người phụ nữ đang chỉn chu trong bộ trang phục lộng lẫy, chào hỏi từng người từng người một, e rằng phải tốn không ít công sức. Huống hồ yến tiệc lại mang tính chất thương nhân, trong đó việc lôi kéo tình cảm, mối quan hệ vốn không phải là ít, đó là một việc cực kỳ tốn thời gian. Còn cô lúc này vẫn chưa thích ứng với những trường hợp này, thế nên chỉ thấy hơi nản lòng và mất kiên nhẫn.

Diệp Hạo Ninh nghênh diện gật đầu chào hỏi một người đàn ông, rồi mới thấp giọng nói bên tay cô: “Cứ cho là em muốn chơi đến khuya, thì có lẽ chủ nhà cũng chẳng chịu đâu. Ông Trịnh này nổi tiếng giữ gìn sức khỏe, nghe nói trước 9h tối đều phải lên giường đi ngủ rồi, lúc 6h sáng dậy chạy bộ, mưa gió không cản nổi lòng người, thế nên, thời gian yến tiệc lần này cũng không kéo dài quá lâu đâu, em yên tâm đi”. Anh liếc mắt nhìn bắt gặp mặt mày rạng rỡ, ngưng một lát, rồi lại cười nói: “Nhưng mà vô vị không hứng thú là một việc đương nhiên rồi”

Cô cảm thấy mất hứng, bất giác sa sầm mặt: “Vậy thì làm sao đây?” trong lòng nghĩ, con người này nói chuyện đáng ghét thật, cứ hay dẫn dắt một lối ra rồi lại phá hỏng tâm trạng tốt đẹp ban nãy của cô.

Kết quả là Diệp Hạo Ninh không màng để tâm nói: “Anh làm sao biết kết quả được”

Quả nhiên là đáng ghét mà! Cô im lặng một lúc, đột nhiên thần sắc nghiêm túc thương lượng với anh: “Lần sau, những trường hợp thế này, anh tìm người khác tháp tùng anh đi nhá. Bọn anh chẳng phải đều có bạn nhảy đó sao? Bạn nhảy có phải được dùng phái đến trong những trường hợp này không?”

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô

Cô tiếp tục: “Lần sau em ở nhà xem tivi, anh tìm một người xinh gái đi cùng anh, vừa không mất thời gian của em, anh lại nở mày nở mặt gấp đôi, quả là nhất cử lưỡng tiện.”

Anh nhìn cô một lúc, sau đó cười như không cười gật đầu: “Ồ, lời đề nghị đáng để anh suy ngẫm đó.”

Sau đó, cũng không hiểu có phải vì báo thù cho “cung cách thái độ” của cô, anh bỏ mặc cô một mình rồi xoay người cùng nhóm bạn bè cười nói vui vẻ.

Kết quả là Tiêu Dĩnh cảm thấy vô cùng nhàm chán, một mình đảo quanh một vòng trước bàn ăn dài, ăn tượng trưng một chút, sau đó nép mình sang lan can đứng nghỉ ngơi.


Ở đây quả nhiên yên tĩnh hơn phòng khách sạn, ánh trăng trong như nước, chiếu xuống đài phun nước tại hoa viên phái dưới lầu trông như một dải ánh sáng trắng lấp lánh, tựa như những vì sao trên màn đêm đang rơi xuống mặt nước, rồi lại trải dài dày đặc trên bầu trời.

Cô chống tay trên thành lan can, bất ngờ thở dài, kỳ thực là bởi vì chân mỏi nhừ lại còn thấy nhạt nhẽo vô vị, nào ngờ liền nghe thấy tiếng “haizz” thở dài của người đứng bên cạnh.

Giọng điệu của người đó hơi kinh ngạc, còn cô lại càng kinh ngạc hơn nữa. Bởi vì trên lan can ánh sáng hắt hiu, diện tích chỉ vừa đủ lớn, cô nhất thời không phát hiện ra có sự tồn tại của người thứ hai.

Chỉ đến khi người đó bước ra từ bóng tối, kỳ thực cô vẫn chưa nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng Tiêu Dĩnh cảm nhận được ánh mắt anh ta sáng rực rỡ dường như đang lướt qua lại trên gương mặt cô, có hơi giống cô ngày thường hay đeo mắt kiếng ra phố, cứ ngỡ đối phương không phát hiện ra mình, thế nên vẫn thường trắng trợn không khiêng nể gì quan sát những người xa lạ đang lướt đi trên phố.

Anh ta cũng ngỡ rằng cô không trông thấy.

Xoay người định quay về phòng, nào ngờ người ấy chậm rãi nói: “Cô khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ”

Tiêu Dĩnh ngây người ra, nụ cười tắt ngúm: “Ở đây không phải là quán bar”

Người ấy nói: “Thế nên, tôi cũng không phải đang bắt chuyện với cô”, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.

Cô đột nhiên có chút hiếu kỳ, có lẽ vì cả buổi tối đã quá vô vị, nhàm chán, Diệp Hạo Ninh đã vô tâm vô ý bỏ mặc cô, hiện giờ khó khăn lắm mới gặp một người có thể bắt chuyện, thế liền hỏi: “Giống chỗ nào? Lẽ nào tôi có một bộ mặt công chúng hay sao?”

“Không phải, giống cử chỉ”

Cô càng không hiểu “Cử chỉ nào?”

“Thì là cách ăn mặc và trang điểm dễ thương, lại trốn trên ban công ngắm sao thở dài. Người bạn tôi quen cũng giống như vậy, cử chỉ vừa rồi của cô rất giống cô ấy, thế nên tôi suýt nữa nhận nhầm người”

Anh khẽ nhíu mày, rồi lại ngắm nhìn cô lần nữa, ánh mắt hơi lóe sáng trong bóng tối, nhưng không thấy có chút gì cợt nhả bông đùa, đột nhiên cười và nói: “Thật ra thì khí chất cũng rất giống, quả là trùng hợp thật.

Tiêu Dĩnh ngưng lại trong hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười khỏa lấp: “Ngắm trăng thở dài ư? Tôi bị anh nói ngược lại như là giả tạo vậy. Tôi chỉ qua thấy quá chán thôi, nói không chừng bạn anh cũng vậy.”

Người đó cười cười, không có ý kiến gì nữa, chỉ hỏi: “Không ai đi cùng cô sao?”.

“Có. Nhưng mà có cũng như không mà thôi…”

Nào ngờ lời nói chưa kịp nói hết, tấm rèm cửa ngăn cách giữa phòng khách và cửa kiếng bị kéo mạnh kêu soạt một tiếng, tiếng động ồn ào huyên náo đập ngay vào mặt, Diệp Hạo Ninh đã đứng ngay nơi sáng đèn.

Cô hiếu kỳ: “Sao anh biết em đang ở đây?”

Anh chỉ khẽ nhíu mày: “Em thật là biết cách lẩn trốn đấy”. Sau đó không nói gì nữa, giơ tay ra nắm lấy cánh tay cô rồi kéo đi.

Người đàn ông trẻ trung lạ mặt đó vẫn đứng trên ban công, Tiêu Dĩnh trước khi rời đi khỏi còn nghe thấy một câu cực kỳ nhỏ nhẹ: “À, thảo nào mà…” giọng điệu kinh ngạc lại phảng phất như vừa sáng tỏ điều gì đó.

Nhưng mà, thảo nào cái gì cơ chứ?

Kết quả trên đường về nhà cô tỏ ra rất đắc ý nói với Diệp Hạo Ninh. Diệp Hạo Ninh lắc đầu không nói gì, sau một lúc mới hỏi: “Em có khí chất gì chứ?”, ngữ điệu bình thản dửng dưng như có chút thờ ơ chẳng buồn chất vấn thêm.

Cô lại không màng để tâm đến chuyện đả kích lại anh, chỉ lẩm bẩm một mình: “Không biết, dù gì thì người ta cũng chỉ nói như thế đấy” rồi lại hỏi: “Ê, người lúc nãy anh quen à?”

“Không quen”

“Chỉ trách anh xuất hiện quá sớm, em còn muốn hỏi anh ta, không chừng người giống em lại là một mỹ nữ đấy”

Diệp Hạo Ninh vẫn không biểu đạt cảm xúc gì, nhân lúc dừng đèn đỏ mới quay đầu nhìn cô, thuận miệng nói: “Cứ cho là một mỹ nữ xinh đẹp đi thì sao? Chẳng phải chỉ giống ở khí chất thôi sao?”

Tiêu Dĩnh suy ngẫm một hồi, mới phát hiện ra anh ám chỉ điều gì, dám nói cô không đủ xinh đẹp ư? Đang định chơi khăm anh lại trông thấy ánh mắt anh như động, hai con mắt đang nhìn chăm chăm về con đường có đèn sáng phía trước, cơ hồ rất tập trung, nhưng dường như lại có chút mơ hồ. Bởi vì đạp ga quá mạnh, tốc độ xe phóng nhanh như bay, vì thế mà trong náy mắt đã bỏ lỡ ngã tư về nhà gần nhất, còn anh lại mơ màng chưa thức tỉnh.

Trong xe bỗng chốc yên tĩnh.

Dường như có điều gì đó không phải, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, rõ ràng là đang thất thần.

Cô chần chừ trong giây lát, vẫn cười hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Thế nhưng anh vẫn mặc kệ cô, cả khóe mắt cũng không động đậy, có lẽ là không nghe thấy.

Cô nghiêng nghiêng mặt khe động đậy khóe môi, cơ hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng im lặng không nói nữa.

Kết quả là chiều ngày hôm sau, khi cô thu dọn thư phòng đã phát hiện trên mép bàn có một chùm chìa khóa, nhỏ nhắn mà sáng bóng lấp lóa, hình dáng rất đặc biệt. Trong lòng cô tự dưng thấy hơi khuấy động, cầm lấy nó cô ngồi xổm xuống mở két sắt bên cạnh ra. Vì biết mật mã, nên rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng “cạch”, cánh cửa sắt bạc nho nhỏ bật mở ra.

Cô mở từng chiếc hộp lớn nhỏ ra, tất cả đều là đồng hồ đeo tay mới toanh, đa phần là bộ sưu tập hàng hiệu quý hiếm. Thật ra cô cũng không biết, tất cả đều nghe Diệp Hạo Ninh nói.

Sau đó thì cô cũng hiểu được mình muốn tìm cái gì.

Có lẽ khởi đầu cô không suy nghĩ gì cả, thế nhưng khi cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay nữ duy nhất này, cô lại đột nhiên có ý định mở tủ két sắt ra, kì thực chỉ là vì tìm chiếc đồng hồ.

Cô nhận ra nhãn hiệu này, bởi vì nó cùng một bộ với chiếc Diệp Hạo Ninh thường hay đeo, thật ra ngay cả kiểu dáng và màu sắc cũng giống hệt nhau, có lẽ là đồng hồ cặp đôi, vậy mà trước giờ cô không để tâm nên cũng không phát hiện ra.

Cô cầm lấy chiếc đồng hồ soi dưới ánh đèn lật qua lật lại ngắm nhìn . Cuối cùng phát hiện ra trên dây đeo đồng hồ để lại dấu ngấn nhẹ đã quá sử dụng.

Lại có thể là chiếc đồng hồ cũ.

Tuy là được giữ gìn cẩn thận, nhưng suy cho cùng đó vẫn là đồ vật cũ đã qua sử dụng.

Hôm đó ánh mặt trời quá giữa trưa vẫn hơi gay gắt, ánh sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào thậm chí có thể trông thấy những hạt bụi nhỏ, li ti trong không trung, cùng ánh nắng óng ánh kết tụ lại thành một chùm rồi lại một chùm li ti lướt qua trước mắt cô, rõ ràng là rất đẹp nhưng rồi lại tựa như một con dao sắc nhọn màu vàng cắt nhỏ bầu không khí không chút thương tiếc.

Tiêu Dĩnh bất giác nín thở, trong lòng dường như có chút tỏ tường, nhưng ý niệm này vẫn chưa thật sự sáng tỏ lắm, tựa hồ như sự hoa mắt ẩn đằng sau ánh mặt trời, vì thế mà khuôn mặt cô cứ mơ mơ hò hồ.

Cô dường như mất cả một buổi chiều để suy ngẫm, cuối cùng không khỏi thừa nhận rằng, có thể thật sự tồn tại một người như vậy trong tim Diệp Hạo Ninh.

Có lẽ là đã từng hoặc có lẽ là vẫn tồn tại.

Con tim cô lúc này như bị kiến chích nhè nhẹ. Có chút hiếu kỳ tò mò, nhưng thật ra nhiều hơn thế vẫn là cảm giác không từ ngữ nào diễn tả được, có thể cảm giác đó là ghen tuông chăng.

Rốt cuộc là mối tình sâu đậm đến mức nào mà có thể khiến cho Diệp Hạo Ninh cất giữ đồ cũ của người khác như một bảo vật sưu tầm chứ?

Thế nên cả buổi chiều sau đó Tiêu Dĩnh thẫn thờ, phản ứng làm việc và nói chuyện so với thường ngày như lỗi đi nửa nhịp.

Lúc sau Diệp Hạo Ninh ngạc nhiên hỏi: “Em làm sao vậy?”

Cô nhìn chăm chăm vào kênh thời sự CCTV trước giờ vốn không ưa thích gì, cơ hồ xem nghiền ngẫm rất ngon lành, một lúc sau mới quay đầu lại, thần sắc bình thản nói: “Không có gì”

Anh liếc liếc nhìn cô hoài nghi, rồi đứng dậy đi tắm.

Không lâu sau, trông thấy anh thò đầu ta, nhíu mày hỏi: “Tiêu Dĩnh em thật sự thích sữa tắm mùi bạc hà à?”

“Ừ”, cô di chuyển ánh mắt từ tivi, nói: “Lần trước dùng hết rồi, thế nên buổi trưa em vào siêu thị mua một chai mới, vẫn cùng một nhãn hiệu”, rồi lại hiếu kỳ hỏi: “Có gì không anh? Không phải xưa nay vẫn dùng đấy sao?”

Anh dừng một lát mới lạnh nhạt nói: “Anh ghét mùi bạc hà”

Cô lại càng kinh ngạc hơn: “Thế mà anh trước giờ vẫn dùng, với lại mùa hè dùng mùi bạc hà cũng tốt mà, mát mẻ và sảng khoái”

“Nhưng mà mùa đông em cũng mua hàng loạt về”

Cô trông thấy khóe mắt anh khe động đậy, dường như toát ra dáng vẻ như không thể nhượng bộ thêm được nữa. Cô bất giác không hiểu nổi từ khi nào anh bắt đầu chấp nhặt những việc nhỏ nhặt như vậy? thế là khẽ nhíu nhíu mày: “Vậy thì coi như em thích đi. Em thích mùi bạc hà mát lạnh trên cơ thể đàn ông”

Diệp Hạo Ninh rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ nhìn cô, xoay người đóng cửa lại.

Kết quả là 10 phút sau đó, cô lại bị xúc động trước dây thần kinh mẫn cảm của anh lần nữa

“Bộ đồ ngủ của anh đâu?”

“Giặt rồi”

“Có mấy cái đều giặt hết cả rồi sao?”

Cô liếc nhìn nửa thân trên cởi trần đứng trong phòng tắm, bất giác thở nhẹ: “Em chẳng chuẩn bị một bộ mới phơi trên giá treo đồ đó sao, anh không thấy à?”

Nào ngờ anh vẫn cứ lạnh nhạt nói: “Màu trắng, anh không thích”

“Đồ ngủ màu trắng lại chẳng có mùi bạc hà, tại sao anh lại không thích chứ?”

Anh dường như có chút ngạc nhiên, nhướn nhướn mày: “Hiếm khi thấy phản ứng của em mau lẹ như thế”. Lại lập tức nói: “Đã không thích thì hình như không cần thiết phải có lý do”

Làm thế nào mà con người này lại có lúc trông như đứa trẻ vậy chứ? Cả buổi chiều cô đã không vui, lúc này cũng không khỏi tức giận, thế là hạ quyết tâm đối đầu với anh: “Nhưng em thấy cũng được mà, không thích mặc thì anh khỏa thân đi”

Diệp Hạo Ninh tư thế mệt mỏi đứng tựa vào bên cửa, dừng lại trong chốc lát, mới đột ngột cười rộ lên: “Không phải là em thích nhìn đàn ông mặc áo ngủ màu trắng đấy chứ?”

Cô như trong nháy mắt đã bị đả kích trúng chỗ đau, bất giác sững người, ánh mắt ảm đạm u tối, giọng điệu càng thê thảm hơn: “Thế thì sao nào?”

Cô cảm thấy hôm nay anh như cố kiếm chuyện, dứt khoát kéo lấy chiếc gối ôm vào trong lòng, không thèm để tâm đến anh.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng Diệp Hạo Ninh từ từ vọng lại, dường như phảng phất nụ cười ngạo nghễ, nhưng không để người khác cảm nhận được anh đang thực sự vui vẻ.

Anh nói: “Tiêu Dĩnh, hóa ra anh không biết rằng em có quá nhiều chấp nhặt về sở thích và yêu cầu về đàn ông như thế”. Rên hừ hừ một tiếng, sau đó nhặt lấy quần áo đang phơi trên ban công ném ngay vào máy sấy.

Thời sự buổi tối đã hết, tivi phát ra giai điệu quen thuộc.

Nhìn vào những dòng chữ phụ đề chạy lướt qua, nhưng cô không tài nào nắm bắt được tin tức thời sự nào. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dĩnh chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, không phân biệt được rõ vì dĩ vãng đã xa hay vì chuyện mới phát hiện buổi chiều, trầm mặc một lúc lâu, cô cuối cùng cũng thốt lên: “Cả hai đều như nhau cả thôi”. Bởi lẽ vì chiếc cằm chống vào chiếc gối nên âm điệu có chút buồn buồn lại vì khoảng cách xa như thế, cô cũng không biết Diệp Hạo Ninh có nghe thấy không.

Tiêu Dĩnh sau này suy ngẫm, có lẽ vậy, mỗi người đều có một bí mật, cô cũng không phải ngoại lệ, anh cũng càng không phải.

Tiêu Tuệ cùng tiểu bảo bối vốn định ở lại thành phố B hai ngày, nào ngờ gia đình lại có việc đột xuất, sáng sớm thứ bảy anh rể Thi Thiếu Quân gọi điện thoại đến giục chị nên chị đành phải đổi lại chuyến bay.

Bởi lẽ vừa đúng cuối tuần, Diệp Hạo Ninh lại chưa xuất hiện, thế nên Tiêu Tuệ trước khi rời khỏi phòng không khỏi dặn dò thêm dăm ba câu: “…Hai đứa cứ như vậy, mỗi người một thành phố thế này, cứ như vậy mãi không được đâu. Người đang yêu còn biết là không thể sống xa cách nhau quá lâu, huống hồ là người đã có gia đình”. Vì thế chị khuyên Tiêu Dĩnh: “Dọn về nhà sống đi em, đừng nông nổi nữa”

Tiêu Dĩnh cảm thấy hơi phiền: “Sống ở đây nông nổi sao chị? Anh ấy có sự nghiệp của anh ấy, em cũng cần có công việc của em chứ”

“Công việc ở đâu mà không kiếm được chứ? Cứ nhất thiết phải trúc trắc thế này sao?”

“Chị à” giọng điệu Tiêu Dĩnh cuối cùng dịu lại: “Qua một thời gian mới nói đi”.

Kỳ thực cũng thấy lo lắng, hiện giờ tuy là đã hoà hợp với Diệp Hạo Ninh, nhưng chỉ sợ một khi đã quay lại với nhau sáng tối gặp mặt, không biết ngày nào lại khó chịu không vui vẻ với nhau nữa.

Tiêu Tuệ nói đúng, e là cô quá ngây thơ, cứ ngỡ mỗi cặp vợ chồng đều phải sống những ngày tháng hòa hợp, mỗi ngày trôi qua đều là những lời lẽ vui tươi, tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau.

Chiến tranh lạnh và tranh cãi chỉ khiến cho cô thấy mệt mỏi, thế là theo bản năng cứ thế trốn tránh.

Cuối cùng Tiêu Tuệ thấy khuyên giải cũng chẳng thành, nên cuối cùng cũng không nỗ lực thêm nữa, mua luôn vé máy bay buổi chiều dẫn theo Đông Đông về nhà.

Trước khi đi không quên nhắc nhở cô: “Công ty bọn em quốc khánh có được nghỉ không? Nếu lúc đó không kế hoạch gì thì về nhà một chuyến, bố mẹ rất nhớ bọn em đấy”

“Không thành vấn đề”

Tiễn hai mẹ con chị ấy xong, Tiêu Dĩnh một mình quay về căn hộ chung cư. Xe của Diệp Hạo Ninh đậu chễm chệ ngay trong bãi đỗ xe. Trước đó vài ngày mưa to xối xả, cửa sổ xe phía trước có vẻ hơi bẩn, cô cố ý đảo qua một vòng nhìn ngắm. sau đó mới lôi điện thoại ra, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại.

Cũng đã nhiều ngày rồi cả hai người không có liên lạc gì với nhau, cô lại không biết anh đi công tác ngoại tỉnh.

Bối cảnh trong điện thoại âm thanh hơi ồn ào, giọng nói và giọng cười hòa lẫn với nhau, dường như đang ở khu vui chơi giải trí. Cô hỏi: “Sao anh bận rộn thế?”

Diệp Hạo Ninh chậm rãi từ tốn nói: “Vì phải kiếm tiền nuôi gia đình mà”


Cô thuận miệng tiếp lời: “Em có công việc của em, không cần anh phải nuôi em. Vả lại, em sao lại không biết anh có việc làm ăn bên ngoài chứ? Kiếm tiền đến mức mò đến trung tâm giải trí luôn”

Anh lại nghiêng đầu cười cười, giả vờ như không nghe thấy lời châm chích của cô, cũng không giải thích gì thêm, chỉ hỏi: “Hôm nay cuối tuần, em đã làm gì?”

“Đi chợ, nấu cơm, chơi với Tiểu Đông Đông, sau đó đưa mẹ con chị ấy ra sân bay”

“Ồ? Chị em đến à? Sao em không nói với anh?”

Cô mở cửa vào phòng, vừa cúi đầu vừa cởi giày vừa nói: “Anh đang mải bận rộn kiếm tiền nuôi cả gia đình, làm sao em có thể làm phiền anh chuyện nhỏ nhặt này chứ?” lại tiện tay lấy điều khiển ti vi, một minh tinh màn bạc nào đó xuất hiện trước màn hình ti vi tay cầm gói bột giặt, đang chia sẻ kinh nghiệm giặt giũ cùng một nhóm chị em phụ nữ.

Chỉ nghe thấy Diệp Hạo Ninh cười ha hả trong điện thoại, cô mệt đến mức nằm liệt trên ghế sofa, không nói thêm gì nữa, đợi anh ngưng một lát, uể oải nói: “Khi nào anh về?”

Anh lại nói: “Em đợi một lát”

Một lúc sau, Tiêu Dĩnh cảm thấy tiếng động ồn ào huyên náo như nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, cơ hồ anh đã di chuyển sang chỗ khác không có người. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe thấy tiếng cười nhẹ và hỏi vặn lại: “Sao thế, em nhớ anh à?”

Cô ngẩn người ra, lập tức miễn cho ý kiến gì, rên hừ hừ một tiếng.

Dựa theo kinh nghiệm trước đến nay, câu hỏi này không trả lời là tuyệt nhất.

Kỳ thực cũng thật sự có chút nhớ nhung, căn phòng này tuy không lớn lắm nhưng hiện giờ yên tĩnh đến mức chỉ còn sót lại một mình, cô tự dưng cảm thấy cực kì hiu quạnh.

Diệp Hạo Ninh lại cười nói: “Em như vậy là thái độ gì đây?” rõ ràng là nghe thấy âm thanh phát ra từ khoang mũi của cô.

“Đâu có gì” Tiêu Dĩnh kéo dài âm điệu: “Anh làm việc của anh đi, em phải đi tắm đây, chút nữa còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, mệt chết đi được”

“Em ăn cơm chưa?”

“Ồ, lúc nãy ăn linh tinh vài thứ dưới nhà rồi. Đúng rồi, xe của anh bẩn quá, phải đi rửa thôi”

“Nếu em thấy nó không hợp nhãn, thì đi rửa xe hộ anh đi”

“Trình độ lái xe của em anh cũng yên tâm sao? Lái xe đi không chừng lại đâm sầm vào biển báo an toàn ngoài căn hộ bây giờ”

Tiếng cười trong điện thoại thoang thoảng vọng lại: “Không sao mà, xe đã được bảo hiểm rồi. nếu mà em mua bảo hiểm, thì hoàn toàn yên tâm phóng xe ra ngoài”

Cô hừ hừ vờ cười cười: “Em chỉ sợ phóng ra đâm ngay vào tài sản của công thôi”

Anh vẫn nói giọng cực kỳ thoải mái: “Vậy thì càng không lo nữa, đợi anh về bồi thường là được thôi!”

Cô thở gấp: “Diệp đại thiếu gia à, ngài quả là tài phú hơn người”

“Anh có việc làm ăn ngoài mà, không phải ư?”

…………

Quả là đoạn đối thoại nhàm chán vô vị, thế mà cô lại cảm thấy thú vị.

Chần chờ lần nữa mãi cuối cùng mới gác máy, Tiêu Dĩnh lúc này mới sức nhớ ra vẫn chưa biết Diệp Hạo Ninh khi nào về.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ