Chương 7
Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, Tiêu Dĩnh mới phát hiện ra là quả nhiên Diệp Hạo Ninh không mang theo chút đồ đạc nào, đáp lại ánh mắt đầy hoài nghi của cô, Diệp Hạo Ninh lại nói như không có chuyện gì: “Ăn chút gì trước đi ”.
Sau đó cũng không thèm để ý đến cô, hai tay cho vào túi quần bước đi về phía trước một cách thản nhiên, anh như chắc rằng cô sẽ đi theo hoặc giả có đi theo hay không cũng chẳng sao.
Nhưng cuối cùng thì Tiêu Dĩnh cũng đuổi theo.
Nhìn từ phía sau nơi lưng áo của anh có những đường nhăn nhỏ nhưng bước đi thì vẫn vô cùng ung dung tao nhã, không giống với vẻ mệt mỏi lúc sáng. Nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm. Chỉ là vì lúc ở trên máy bay giây phút vô tình tiếp xúc với tay anh, cảm thấy rất rõ là tay anh hơi lạnh.
Thực ra nhiệt độ cơ thể của Diệp Hạo Ninh dường như luôn luôn chênh lệch so với bình thường. Cái đêm mà ở trong bệnh viện hai năm trước, cô bị sốt phải truyền nước biện còn những ngón tay lạnh buốt của anh vuốt trên gương mặt nóng hừng hực của cô. Trước đây, cô cũng đã tò mò hỏi nguyên nhân tại sao nhưng anh nói: “Chuyện này chẳng có gì là lạ cả, từ nhỏ anh đã như vậy rồi ”
Nhưng hôm nay, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh trước đó, lại cộng với việc anh không động đến món ăn nào trong bữa ăn trên máy bay. Cuối cùng cô phát hiện ra mình không có cách nào thuyết phục bản thân chia tay với anh.
Kết quả là khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Tiêu Dĩnh gọi lại cho một số điện thoại gọi nhỡ: “Ừ, mình về đến rồi”.
Hứa Nhất Tâm nói: “Sao mà uể oải vậy?”
“Mệt”. Vì vậy ngay cả nói thêm một chữ cũng không buồn nói. Cô buông người xuống chiếc ghế sôfa, mệt mỏi nói chuyện với Hứa Nhất Tâm. Nhưng đa phần là chỉ nghe chứ không nói gì, thỉnh thoảng chỉ ừ à vài tiếng, Hứa Nhất Tâm bắt đầu cảm thấy chán lại hỏi: “Ngồi máy bay một tiếng đồng hồ không đến nỗi phải thế chứ?”
Cô bất giác hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng kín nhìn một cái, ngừng một lát, vẫn cái giọng uể oải: “Không có gì, chỉ là mệt với lại buồn ngủ thôi”. Đích thực là không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là hai tiếng đồng hồ trước, Diệp Hạo Ninh ngồi ở một quán cà phê ở trong sân bay tiện thể ăn một chút đồ ăn, có vẻ như tâm trạng rất tốt, lúc này cô mới có cơ hội đề cập đến nghi vấn trong lòng: “Nói thật đi, có phải vé máy bay đến lúc đó anh mới mua đúng không?”.
Anh đáp lại cô bằng một ánh mắt chẳng chứa đựng ý nghĩa gì, nhưng cô đã có thể đoán được câu trả lời, không nén được cô cau mày: “Sao anh lại kỳ cục vậy chứ? Có biết lúc đó làm em giật mình không?”
Diệp Hạo Ninh vẫn không có chút gì phản ứng, trả lời cô nửa giả nửa thật: “Chính là vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng ngẩn tò te của em đó, không được sao?”
Rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng lôi cô đi đến cửa hàng, mua toàn là những vật dụng và quần áo tắm giặt dùng chỉ một lần. Lúc bước ra khỏi cửa hàng lại đột nhiên hỏi: “Chai nước cạo râu lần trước anh để ở chỗ em, em chưa vứt đi đó chứ?”
“Vứt rồi”, cô trả lời một cách dửng dưng.
“Vậy thì phải đi mua chai khác thôi”, anh quay người định vào lại cửa hàng, không biết từ lúc nào một tay của anh đã vòng ôm eo cô và đồng thời xoay người lôi theo cả cô.
Cô lại chẳng phát hiện ra có gì lạ thường, cô chỉ cảm thấy rất mệt, cô đang mang đôi giày cao gót năm sáu phân, đôi chân như sắp rã ra rồi. Vậy là cô vội vàng nói: “Chưa vứt, chưa vứt đâu, mau về thôi”
Lúc đó cô thật sự không ý thức được mình đã nói sai điều gì, cho đến khi bước chân vào nhà, mắt nhìn Diệp Hạo Ninh ung dung bước vào phòng tắm, còn cô chỉ biết ngẩn ra và chẳng biết phải làm sao.
Cách sau cánh cửa kính đục mờ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy đã ngừng lại, Tiêu Dĩnh cúi đầu than thở: “…Lần sau đi dạo phố tuyệt đối sẽ không mang giày cao gót nữa. Ôi, bây giờ hai cái chân này hình như không còn là của mình nữa rồi”.
Hứa Nhất Tâm phì cười nói: “Có cần bổn cô nương giúp cậu mát xa không hả?”
“Có chứ, vậy thì cậu mau đến đây đi, mình đợi cậu đấy!”
Vốn dĩ chỉ là câu nói đùa, ai ngờ lập tức lại nghe Hứa Nhất Tâm nói: “Hai phút nữa nhé, mình mới đến dưới nhà cậu nè.”
Tiêu Dĩnh còn đang ngớ người ra thì cửa phòng tắm đã kêu lên một tiếng “cạch” rồi bị kéo ra, cô như bị hù một cái, lật đật quay sang, nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh cửa, như lại một lần nữa mất hồn, qua một lúc sau cô mới nhíu mày: “Không phải anh đã mua đồ ngủ rồi sao?” Giọng điệu cứng ngắc. Người đàn ông đó vẫn cứ bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, thân trên thì trần trùng trục, trước ngực còn vương lại những giọt nước nhỏ vẫn chưa khô lấp lánh dưới ánh đèn.
“Quên đem vào trong đó”, Diệp Hạo Ninh nhìn cô một cái, rồi nói: “Em có thái độ gì vậy? Thật kỳ lạ!” Rồi thản nhiên đi vào phòng khách lấy túi quần áo vẫn còn chưa bóc tem ra.
Tiêu Dĩnh chỉ ngẩn ra nửa giây rồi lập tức chạy theo như tên lửa, cô quên luôn cái chân đau, nói nhanh: “Tối nay anh phải ngủ ở phòng khách đó”. Diệp Hạo Ninh ngừng tay lại một lúc, quay lại nhướng mày nhìn cô.
Cô lại nói: “Nếu không thì đi mà ở khách sạn ấy. Tự chọn đi”
“Em sao lại thế?” Dường như anh có chút lúng túng cảm giác như trán anh bắt đầu nhăn lại vì đau.
“Chẳng sao cả” cô ngừng một lúc, thấy anh nhất thời không phản ứng gì, lại giục: “Tóm lại là mặc đồ vào trước đi, nhanh lên” .
Đợi cho đến lúc Diệp Hạo Ninh rề rà thắt lại sợi dây của chiếc áo ngủ xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên “ding dong” thời gian thật chuẩn xác. Tiêu Dĩnh quay đầu đi ra mở cửa, quả nhiên lâp tức nhìn thấy gương mặt ngẩn tò te của cô bạn thân: “…hi” .
Hứa Nhất Tâm cảm thấy phản ứng của mình cũng không đến nỗi chậm chạp, vừa định thần lại thì cô ngay lập tức chớp chớp mắt, hướng về người đàn ông tuấn tú ở trong phòng vẫy tay nói: “Lâu quá không gặp”
Mắt cô lướt nhìn một lượt bộ đồ ngủ trên người anh cùng với mái tóc còn ướt nước của anh, chân cô như cứng lại đứng khựng ở trước cửa.
“Chào cô” Từ đầu đến cuối Diệp Hạo Ninh không thay đổi sắc mặt. Nhìn cô khẽ gật đầu ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang người phụ nữ kia, còn người đó thì đang nhẹ lôi Hứa Nhất Tâm vào nói: “Vào trong đi”
“Mình thấy hay là thôi đi”, Hứa Nhất Tâm bật cười mắt vẫn nhìn Diệp Hạo Ninh nói “Thật ngại quá, đã làm phiền hai người. Lúc nãy Tiêu Dĩnh không nói với tôi anh cũng ớ đây, vốn định đến bầu bạn với cậu ấy, nhưng xem ra bây giờ… nhất định là không cần nữa rồi. ”
Diệp Hạo Ninh khẽ mỉm cười: “Không sao mà”
Tiêu Dĩnh không nén được quay ngoắt đầu trừng mắt nhìn anh, cái gì mà nói “không sao” chứ? Nghe có vẻ như là thật sự bị làm phiền ấy. Cô nói tiếp: “Mau vào trong đi, tối nay tụi mình ngủ cùng nhau”
“Hôm khác đi” Hứa Nhất Tâm nhích đến gần kề tai Tiêu Dĩnh khúc khích cười: “Phá vỡ giấc mộng uyên ương, chuyện thất đức như vậy mình không làm được đâu”
Trong chớp mắt, nhanh tay cầm chặt bàn tay đang định đưa ra véo vào tay mình nói tiếp: “Nhưng thật sự không thể nhìn ra, hai người làm hòa từ lúc nào vậy? Nhanh thật đó nha”.
Hòa cái gì chứ. Tiêu Dĩnh lẩm bẩm trong lòng, sao cô vẫn thấy chẳng khác gì lúc trước? Rõ ràng là sáng nay vẫn còn chiến tranh lạnh kia mà, như chuyện của Diệp Hạo Ninh bây giờ cùng lắm chỉ là ngủ nhờ mà thôi!
Cuối cùng thì Hứa Nhất Tâm vẫn bỏ về, trước lúc về còn không quên cười và nói: “Ngủ ngon nhé, chúc hai người vui vẻ”. Ánh mắt đầy ngụ ý như ta đây biết hết rồi ấy.
Tiêu Dĩnh làm ra vẻ vờ như không biết, nói một cách trịnh trọng: “Cậu cũng ngủ ngon nhé, đi đường nhớ cẩn thận đấy” sợ Nhất Tâm lại nói ra những lời trêu chọc đầy ẩn ý mà chỉ hận là không thể đẩy nàng ta ra khỏi nhà, cô đóng sầm cánh cửa lại.
Thoáng chốc, trong cái chung cư không lớn lắm chỉ còn lại hai người. Tiêu Dĩnh giữ cánh cửa một lúc lâu mới quay đầu lại, dưới ánh đèn cô đụng phải ánh mắt đen láy của Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô, dường như có một cái gì đó ngẩn ngơ, lặng lẽ.
Thật ra anh rất ít khi như vậy, ít nhất là trước mặt cô, hiếm khi anh để lộ ra thái độ như thế.
Cô nhìn anh một cách nghi hoặc rồi mới lê chân bước vào, đôi chân bây giời mới thật sự là đau, đứng thêm một giây nữa thôi cũng là cực hình với cô. Từ bàn chân đến gót chân đứng trên nền nhà cứ giống như là bị hàng ngàn mũi kim châm vào vậy. Về đến nhà đã một lúc lâu rồi mà chưa đỡ chút nào.
“Em sao vậy” bỗng chốc giọng nói của Diệp Hạo Ninh lạnh lùng vang lên.
Cô cắn chặt răng không buồn quay đầu lại nói: “Nhờ phúc của anh đó”.
Nào ngờ anh chỉ cười nhẹ một cái, hai ba bước thì đã vượt qua mặt cô, vô cùng thản nhiên leo lên giường.
Anh tựa người vào đầu giường nói với cô: “Bây giờ em đi tắm mà? Vậy đưa máy sấy tóc cho anh trước đi, vừa rồi anh tìm trong phòng tắm không thấy”
Tóc của anh vẫn ướt, có lẽ lúc nãy chỉ dùng khăn khô lau sơ qua vì vậy nên lúc này tóc có vẻ rối, thậm chí còn có mấy lọn tóc ước dính vào trước trán, nhưng lại là một sự lôi thôi khó mà có được, trông anh như mang một nét trẻ con đáng yêu của đàn ông.
Cô mệt đến nỗi ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn anh, cũng chẳng buồn lên tiếng chỉ tiện tay chỉ vào góc tường, rồi xoay người đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Nhìn theo chiếc bóng mờ ảo đằng sau cánh cửa kính trắng đục, Diệp Hạo Ninh bất giác nhếch mép rồi tự mình nhảy xuống giường đến mở hành lý của cô ra.
Đến khi Tiêu Dĩnh bước ra khỏi bồn tắm một cách luyến tiếc, lúc này mới phát hiện ra là Diệp Hạo Ninh đã ngủ mất rồi. Đèn trần đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn bàn màu cam cạnh đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, còn một nữa khuôn mặt của anh thì ẩn trong bóng tối một cách yên lặng.
Đột nhiên cô có chút nghi hoặc, không phải là đang ly thân sao? Tuy là chưa chính thức ký đơn, nhưng dù sao lúc đầu đã cãi nhau một trận kia mà, trong tình trạng cô thì kiên trì ra đi còn anh thì ngầm đồng ý, cô đã dọn đến thành phố B ở. Vốn cho rằng sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế cho đến lúc ly hôn, đường ai nấy đi, mọi việc sẽ tiếp diễn rõ ràng rành mạch như thế. Nhưng bây giờ là sao chứ? Đầu tiên là nụ hôn say đắm tối hôm trước, say đó lúc này đây anh ta lại một lần nữa ngủ trên giường của cô.
Cuối cùng, cô cũng phải nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cân phòng thật tĩnh lặng, dường như chỉ nghe được tiếng hơi thở của hai người. Tiêu Dĩnh cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng chỉ đến nửa đêm đột nhiên có một hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy cô, nhẹ nhàng, kéo dài.
Cô cố tình đằng hắng một tiếng, giọng cô mơ hồ không rõ lắm, thật ra ngay cả cô cũng chẳng biết phải nói câu gì, cô nhích ra ngoài một cách bản năng. Nhưng cái tên ở đằng sau dường như không dễ dàng bỏ qua, hắn chỉ ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhích sang bên cô, cánh tay dài và khỏe vòng qua eo cô, bàn tay bắt đầu từ từ chuyển động lên trên.
Lúc này, cô cuối cùng cũng dần dần tỉnh giấc, màn đêm đen phủ kín căn phòng một tia sáng cũng không xuyên qua được, hơi thở của Diệp Hạo Ninh gần sát bên tai, rõ ràng từng chút một, khe khẽ vang lên trong bóng đêm. Và điều mà rõ ràng cũng giống như thế chính là nụ hôn của anh, nhẹ nhàng, liên tục không ngừng lướt nhẹ trên lưng và gáy cô trong bóng đêm, mang một hơi ấm khó tả.
Cơ thể cô cứ thế nóng lên, sức nóng này thậm chí như xuyên qua da thịt lan truyền đến huyết quản khiến cho từng mạch máu như bắt đầu bị đốt cháy. Cô khẽ thở dốc một tiếng. Tay của anh nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô, những ngón tay lành lạnh mơn man trên bụng trần, vòng eo cô. Cô như bị điện giật bất giác rùng mình một cái, hai mắt khép chặt lại ngay cả hai hàng mi cũng đang rung lên khe khẽ. Cô muốn đưa tay ra chặn lại nhưng tay cô lại đụng phải một cánh tay rắn chắc, nóng rực.
Miệng cô khô ráp, ý thức mơ hồ, cơ thể như không còn chút sức lực nào chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Có lẽ máy lạnh trong phòng để nhiệt độ quá thấp, cơ thể cô đang bị bao phủ bởi một hơi thở ấm nóng, cuối cùng cô cũng xoay người lại, tay cô bấu chặt vòm lưng rắn chắc của anh rướn người lên.
Cơ thể anh và cô như hợp lại làm một, quấn chặt lấy nhau, tấm chăn trải giường cũng theo đó mà trở nên nhăn nhúm, cô bấu chặt lấy vai anh trong đêm tối tĩnh lặng chỉ nghe tiếng hơi thở gấp của anh và cả của cô kéo dài không dứt, đôi khi dứt quãng nhưng lại rất rõ ràng.
Rất lâu sau, ngưng lại một lát, anh im lặng rồi đột nhiên nói: “ …Tiêu Dĩnh, chúng ta hòa nhé!” mặt anh vẫn vùi vào cổ cô, giọng nói trầm đầy mơ hồ. Cô như sực tỉnh, hai tay dùng lực mạnh hơn lúc nãy móng tay cô ấn sâu vào bả vai anh.
Buổi sáng sớm, lúc Tiêu Dĩnh ra khỏi nhà, Diệp Hạo Ninh vẫn chưa dậy. Thật ra cô cũng buồn ngủ, nửa đêm ồn ào như vậy thật sự là mệt rã rời, nhưng cuối cùng cô cũng đành phải đấu tranh tinh thần mà lao ra khỏi giường, trên đường cô đã thiếp đi một lúc trên xe taxi, kết quả là bác tài xế phải gọi cô dậy.
Lúc đi lên lầu, cô mới nhớ ra hôm nay công ty sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe thường kỳ. Tất cả nhân viên đều tập hợp lại một cách có tổ chức và được xe đưa đến bệnh viện.
“Suýt nữa là quyên khuấy chuyện này, cũng may là chưa ăn gì” Tiêu Dĩnh trò chuyện với cô bạn đồng nghiệp Tiêu Lý.
“Cậu không kịp ăn sáng à? Vừa rồi suýt nữa là đến muộn đó”
Cô cười khỏa lấp, bỗng dưng lại nhớ đến Diệp Hạo Ninh ngộ nhỡ mà đến muộn thì thật cũng là do anh ta hại mình.
Buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, những động tác chuẩn bị của cô không mấy là nhẹ nhàng, vậy mà cũng chẳng thể làm anh tỉnh giấc, anh ta cuộn người trên giường có vẻ như ngủ rất say, chiếc chăn mỏng quấn ngang hông, tấm lưng trần lộ ra ngoài, trên lưng còn có những vết cào màu đỏ nổi lên rõ rệt, nhìn mà rùng mình.
Cô chỉ nhớ lúc đó anh bất giác rên lên một tiếng, sau đó phì cười nói: “Sao em lại giống Mai Siêu Phong (*) vậy hả?” rồi lại tiếp tục hôn cô, chưa được một lát anh lật người qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng rồi thiếp đi một cách nhanh chóng, còn cô thì mở to đôi mắt trong bóng tối, cứ nghĩ mãi, vừa rồi anh ta đã nói gì nhỉ? Lúc anh ta úp mặt lên cổ mình rốt cuộc anh ta đã nói câu gì chứ?
(*) Mai Siêu Phong: Tên một nhân vật nữ trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Mai Siêu Phong có món võ công Cửu âm bạch cốt trảo cực kì lợi hại, chuyên dùng đôi bàn tay có móng sắc nhọn để giết người
Lúc lấy máu, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Tiêu Dĩnh quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy nửa xilanh máu đỏ tươi, thông qua tĩnh mạch tay trái của cô bị người ta từ từ rút ra khỏi cơ thể. Tim cô khẽ run lên, vội vàng ngoảnh mặt đi, đến cả tay cô cũng như mềm nhũn ra, mà điện thoại lại chẳng may để ở trong túi quần bên trái, túi lại chật, cô không dám cử động, thế là cô cứ để nó mặc nhiên reo lên.
Quả nhiên đối phương cũng chẳng nhẫn nại được lâu, sau mấy tiếng thì cũng cúp máy. Đến khi cô lấy máu xong lại phải dùng bông gòn áp vào mũi tiêm, rất lâu sau mới nhớ ra là phải gọi điện thoại lại. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Diệp Hạo Ninh, cô ấn số gọi lại, độ rất lâu sau mới nghe tiếng anh ta bắt máy, giọng khàn đục ngái ngủ, trong điện thoại còn nghe như có tiếng nước chảy, nhưng không rõ lắm.
Anh hỏi: “…. Em có nhìn thấy con dao cạo râu của anh không?”
Cô nói: “Không phải ở trên bồn rửa tay sao?”
“Không có”
“Anh tìm kỹ lại xem”
“Anh tìm rất kỹ rồi, thật sự là không có”. Sao lại thế chứ? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Dĩnh là Diệp Hạo Ninh thật nhàm chán, cố ý trêu ghẹo cô, phòng tắm nhỏ như thế, hơn nữa cô làm gì mà dùng dao cạo râu, con dao cạo râu đó sao có thể đương không biến mất được chứ?
Cô y tá đến hối thúc mọi người đi đến phòng kiểm tra, cô đang cảm thấy mất kiên nhẫn, muốn cúp máy cho xong, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cuối cùng cô cũng lờ mờ nhớ ra, hình như là nó bị cô gom lại. Buổi sáng, sau khi rửa mặt xong cô thường có thói quen dọn dẹp mặt bồn rửa tay, luôn tiện đem những thứ linh tinh bỏ vào trong sọt rác, e rằng trong đó có cả con dao cạo râu của Diệp Hạo Ninh.
Thế là, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Trên cái giá thủy tinh bên trái bồn tắm có một cái hộp màu trắng, anh xem bên trong đó có không?”
Đầu dây bên kia nhất thời không có lời đáp lại, có lẽ đang tìm kiếm. Quả nhiên một lúc sau tiếng của Diệp Hạo Ninh vang lên: “Nhìn thấy rồi”!
“Vậy em cúp máy đây”. Nhưng anh ta lại hỏi: “Em đang làm việc à?”
“Khám sức khỏe”.
Anh ngẩn người một lúc, cô vội nói tiếp: “Là công ty tổ chức”.
Lúc này đã đi đến trước cửa phòng khám khoa nội, một dãy người đang ngồi trên chiếc ghế dài đợi gọi đến số của mình, tuy rằng còn phải đợi rất lâu nữa mới đến lượt mình, nhưng Tiêu Dĩnh vẫn nói: “Không còn việc gì nữa chứ?”.
Diệp Hạo Ninh ngừng một lát, giọng nói vẫn rất từ tốn: “Phải kiểm tra những gì?”
“… Nhiều lắm”. Cô rũ đầu xuống nhìn tờ giấy trên tay, mười mấy mục được liệt kê ra trong đó, nhìn hoa cả mắt, bụng càng lúc càng đói, cô rên rỉ: “Một đống hỗn độn”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, hỏi tiếp: “Đã lấy máu chưa?”
“Rồi” Cô bất giác tự hỏi, hình như hôm nay tên này tâm trạng rất tốt thì phải? Vì trước đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tính khí của anh ta lúc nào cũng rất tệ, cô luôn cho rằng đó gọi là “sự nổi giận khi thức dậy” mà người ta thường nói. Nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn, lại còn quan tâm đến những việc lặt vặt này nữa chứ.
Nhưng thật là không đúng lúc, tâm trạng của cô bây giờ tệ hại đến cực điểm, vừa đói lại còn phải lấy máu, triệu chứng lượng đường trong máu thấp bắt đầu hiện ra. Do định là cố làm xong những hạng mục xét nghiệm này mới đi ăn sáng ở nhà ăn, vì vậy mà cái thời khắc này thật là khó khăn để vượt qua.
Ngay cả việc nhẫn nại thêm một chút hay nói thêm một câu dường như cũng là chuyện tiêu hao sức lực, thế nhưng Diệp Hạo Ninh có lẽ như không muốn dễ dàng buông tha cho cô.
Giọng nói mang sức hút của nam châm lại một lần nữa vang lên: “Áo sơ mi màu xám thì phải mang cavat màu gì mới đẹp?”
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nói một cách cứng ngắc: “Tùy anh” sau đó liền cúp máy.
Cái tên này nhất định là cảm thấy quá nhàm chán thì phải, vì trong chuyện phối hợp trang phục cô mãi mãi không thuộc đẳng cấp của anh. Trước giờ cô chưa từng thấy ai có con mắt chọn quần áo tuyệt vời hơn anh, bất kể là nam hay nữ. Trước đây không có, bây giờ cũng vậy. Vì vậy, khi tin nhắn của Diệp Hạo Ninh gửi đến, cô càng khẳng định suy đoán của mình.
Anh nói: “Em dám cúp ngang điện thoại hả”
Điện thoại cúp thì cũng đã cúp rồi, còn có thể làm gì được chứ? Có thể thấy anh ta đang rất rảnh, lại còn có tâm trạng nhắn tin từng chữ một để trách móc cô nữa chứ. Cô đói bụng đến phát điên lên được, xem xong tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời lại. Ai ngờ chẳng lâu sau chuông điện thoại lại vang lên.
Tiêu Dĩnh cài nhạc chuông rất trẻ con, đó là giọng của một đứa trẻ hát bài “Hai con hổ” lại còn bị lạc điệu nữa, thật ra, đó là giọng hát của cháu gái cô thu âm hồi Tết, cô nhất thời hứng lên cài làm nhạc chuông điện thoại.
Đột nhiên cùng một lúc những người bạn đồng nghiệp của cô quay đầu sang nhìn cô, trong đó còn có một vài người lạ một mình đến khám sức khỏe, ánh mắt họ nhìn cô giống như đèn tụ quang vậy. Cô hơi lúng túng, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, cúi đầu nói: “Anh làm cái gì vậy?”
Diệp Hạo Ninh cười nhẹ: “À, anh tưởng là em ngất đi rồi chứ!”
“Vô duyên”. Cô như sắp khùng lên, vừa nghe thấy tiếng cô y tá gọi ở ngay cửa: “số 11” cô vội vàng giơ tay lên “Có ạ” rồi đứng dậy bước vào trong.
Diệp Hạo Ninh hiển nhiên cũng nghe thấy, trước khi cô một lần nữa vội cúp máy anh mới nói: “Trưa nay cùng ăn cơm nhé”
Kết quả là đợi đến sau khi hoàn tất các xét nghiệm, Tiêu Dĩnh đi ra ngoài, liền trông thấy một dáng hình mảnh khảnh đứng trước cửa bệnh viện. Cũng không rõ sự thần thông quảng đại của Diệp Hạo Ninh Bởi vì cô không hề nói cho anh biết cô đang ở bệnh viện nào.
Vài người đồng nghiệp đang đứng phía sau, dường như ý thức được điều đó cô bước chậm lại, có người gọi rủ cô cùng đi ăn cơm, cô cười cười và nói: “Đợi người rồi”
Đối phương cười hì hì, nói: “Bạn trai à?”
Cô không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: “ Sao cô biết?”
“Thôi đi” Nữ đồng nghiệp làm ra vẻ khoa trương, như thể vừa nhìn đã biết ngay .
“Vừa rồi chẳng phải đang gọi điện thoại đó sao? Nói trước nhá, mình không nghe trộm đâu nhá, chỉ là vừa đúng lúc thôi”
Cô cũng cười: “Không phải bạn trai, mà là chồng mình”
Trông thấy đối phương lập tức ngây người ra, Tiêu Dĩnh quả thật thấy buồn cười, dường như ở đây mọi người ai cũng đều nghĩ cô là người chưa có chồng.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Diệp Hạo Ninh đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện điện thoại, hai tay cô che trước trán bước đến, kỳ thực không để tâm mấy đến việc nhẹ nhàng, ấy vậy mà anh cũng không nhận ra.
Đi đến đằng sau lưng mới nghe anh nói: “Không sao, đợi tôi trở về sẽ sang chỗ cô lấy”. Vẫn là giọng nói tẻ nhạt ấy, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Dĩnh lại cảm thấy ngữ điệu lúc này của anh trở nên ấm áp vô cùng.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, vừa qua 11g30, vừa nãy trong nhà ăn của bệnh viện có ăn tạm bợ rồi bây giờ không cảm thấy đói nữa. Anh đang chăm chú nói chuyện điện thoại với người ta như thế, thì cô lại quay trở lại tòa nhà mát mẻ kia, đột nhiên đưa mắt ngó ra ngoài, nghĩ bụng, thật sự không sợ nóng hay là vì quá chuyên tâm nên không cảm nhận được cảm giác nóng?
Chỉ là đầu óc chưa ngơi nghỉ, Diệp Hạo Ninh đã bỏ điện thoại xuống rồi quay người sang, bất ngờ nhìn thấy cô đằng sau cánh cửa kính, ánh mắt hai người đã gặp nhau. Anh hơi nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng đến khi cô đi lại gần thì anh chỉ hỏi: “Đi đâu ăn cơm?”
“Không đói”. Cô nhìn quanh, phát hiện ra anh không lái xe đến, đầu óc có chút mơ hồ, cứ như bị ánh mặt trời phơi khô vậy, một lúc sau mới nhớ ra đây là thành phố B, liền đột ngột hỏi: “Sao anh vẫn chưa về?”
Anh lại trả lời thẳng thắn: “Tối về”. Dường như trước sự đuổi khách của cô, anh bỏ ngoài tai hết. Cuối cùng, hai người đi lên lầu trên của siêu thị trung tâm thành phố ăn cơm, mỳ kéo sợi ở cửa hàng đó làm rất bài bản, lượng gia vị ướp đầy đủ thơm ngon. Dù Tiêu Dĩnh không đói mấy cũng đã ăn hết một bát to.
Ăn xong, cô tự đi về công ty, lai hỏi Diệp Hạo Ninh: “Thế còn anh thì sao?”
Anh giơ tay: “Chìa khóa”
Dừng một lúc, cô mới rút trong túi ra một xâu chìa khóa, tháo chùm chìa khóa nhà ra, nặng nề đặt chùm chìa khóa cùng sự tức giận vào lòng bàn tay anh, quay đầu rồi lại bỏ đi.
Diệp Hạo Ninh dường như cảm thấy hành động của cô như đứa trẻ thế này quả thật là thú vị, đuôi mắt anh lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, đợi cô đi được hai bước mới gọi với theo.
“Còn chuyện gì nữa” cô nheo nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời chói chang, dường như cả khuôn mặt cô đều nhăn lại.
Ánh nắng gay gắt chói chang, dường như không thể mở mắt ra được, vì thế mà dáng hình của anh trông cũng mơ mơ hồ hồ. Mặc dù chỉ cách cô có vài bước chân, nhưng cả người anh dường như bị bao trùm bởi ánh nắng.
Thật ra cô cũng vậy, trên mái tóc đen nhánh của cô hiện lên vài ánh kim lóe sáng, đôi mắt híp lại hệt như khuôn mặt đang đau khổ khổ sở,
Diệp Hạo Ninh cảm thấy cô tựa như chú mèo nhỏ bé thơ ngây, yếu đuối, nhạy cảm lại hồn nhiên. Lúc hiền hòa, thì thật sự rất đáng yêu, thỉnh thoảng lại giơ móng vuốt sắc nhọn ra, thể hiện rõ tư thế đang tiến lại gần, thậm chí còn có thể tấn công khiến người khác bị thương. Mà những lúc như vậy, mới càng khiến cô giống một loại động vật nhỏ, cũng không hiểu vì sao anh lại không khỏi thất thần như vậy, mãi cho đến khi cô hỏi lại: “Cuối cùng là chuyện gì nữa đây?”
Anh mới cười mỉm và hỏi: “Chúng ta coi như hòa nhau rồi hả?”. Giọng điệu nhạt nhẽo thật khác với tối qua.
Thật ra, câu nói hôm qua anh nói, Tiêu Dĩnh nghe thấy rất rõ, chỉ là lúc đó như không thể tin được, bởi vì anh nói với vẻ bình tĩnh. Sau đó lại nói một câu bông đùa gì đó rồi quay người sang ngủ mất.
Rõ ràng là một lời đề nghị nhưng dường như lại không chờ đợi một đáp án,vì thế mà cô chỉ coi đó là ảo giác. Cô trợn mắt nhìn anh hồi lâu, trên đầu nóng như chảo lửa, nóng hầm hập, dưới chân hình như cũng thế, bởi vì mặt đất cũng đang nóng ran.
Rồi thay đổi tư thế đứng, cuối cùng cô mới nghiêm túc nói một câu: “Cái gì mà hòa thuận chứ? Cũng giống như trước thôi.”
Sau đó không thèm nhìn đôi mắt ti hí như đang nhắm lại của anh nữa, quay người nhảy lên chiếc taxi đang đợi ở bên cạnh, nghênh ngang bỏ đi.
Chương 8
Trước kia khi cùng Hứa Nhất Tâm bàn luận về Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh thường dùng một câu để miêu tả biểu cảm của anh đó chính là: thần bí và khó hiểu.
Kì thực trên cơ bản chỉ cần tâm tình anh vui vẻ, hai người sống chung với nhau sẽ hòa hợp hơn rất nhiều. Chính vì tranh chấp gay gắt, cuối cùng đã dẫn đến việc cô dọn đến thành phố B làm việc, nói cho cùng thì cũng là do anh trước tiên, hoặc cũng có thể nói là từng câu nói, từng hành động hời hợt của anh đã làm châm ngòi cho cơn tức giận của cô.
Mà thủ phạm thêm dầu vào lửa trước sau cũng vẫn là anh.
Vốn dĩ trong thời gian đó, quan hệ của hai người đã rơi vào tình thế căng thẳng. Dường như hai ba ngày chẳng ai thèm nhìn ai, ngay cả một câu cũng không nói với nhau, vui thì đáp lại một câu, không vui thì cứ coi đối phương như không khí.
Cũng chẳng biết Diệp Hạo Ninh nghĩ gì, cho dù Tiêu Dĩnh thấy tình trạng đó chẳng vui tí nào hết nhưng cô ấy vẫn nhớ đến lời dạy dỗ của mẹ từ lúc nhỏ .
Người vợ tốt phải biết âm thầm chịu đựng. Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau, nếu hai bên không nhường nhau thì cuối cùng cũng chẳng có bên nào được lợi ích gì. Cuối cùng cũng phải tách nhau ra.
Điều này mẹ cô ấy đã vào phòng chỉ dạy riêng cho cô trước khi lấy chồng, vì vậy cô nhớ rất kĩ. Nhưng bản tính lại không thể thích ứng. Những ngày tháng buồn lặng đó đã làm cho cô dường như bực tức, khó chịu và thế là cãi vã một trận.
Vì vậy tối đó, mặt đối mặt cùng nhau, Diệp Hạo Ninh vẫn với thái độ và ngữ điệu thờ ơ lạnh nhạt ấy, cuối cùng cô cũng bùng nổ một trận, cứ như thường ngày vậy, thậm chí còn chờ đợi trong sự lạc quan và ngây thơ.
Giống như trước đây cô cãi nhau một trận vói Trần Diệu, mỗi lần nhìn cô tức giận anh ta không nói nữa, chỉ là mặc cho cô nổi cơn tam bành, sau đó cười híp mắt và cầm tay cô nói: “Anh mời em ăn cơm”.
Đó là huyệt tử của cô, bởi lẽ vừa cãi nhau xong là cô cảm thấy đói, giống như đánh nhau một trận ác liệt bị tiêu hao thể lực, thế là phải cùng đi với anh, hai người tự nhiên lại hòa hợp với nhau. Ngày hôm sau vẫn nói cười vui vẻ, cô kéo tay Trần Diệu lại như một người vui vẻ hạnh phúc.
Bởi vậy cô cứ ngỡ như lần này cũng giống như lần trước nhưng ai biết được kết quả lại không như cô mong đợi. Bởi vì một Diệp Hạo Ninh trước nay luôn bình tĩnh kiên định ấy, Diệp Hạo Ninh của ngày trước cho dù có chuyện gì không vui đến đâu xảy ra thì đuôi mắt cũng không bao giờ động đậy, nay cũng đã đánh mất đi sự khống chế, đôi mắt anh lạnh lùng tiến về phía trước, nghiến răng nói: “Tiêu Dĩnh cô đừng có mà quá đáng”.
Tay anh ta đặt lên cổ Tiêu Dĩnh, cô tưởng chừng như mình đang bị bóp chết ngạt.
Phòng ngủ lớn như vậy, những mãnh vỡ thủy tinh rơi vãi khắp nền nhà, ánh trăng tròn từ khe cửa sổ len lỏi chiếu vào, dường như đang giẫm trên sa mạc về đêm, bước đi bên nhau trong màn đêm khắp nơi muôn ngàn vì sao lấp lánh lại sặc sỡ màu sắc ẩn hiện mờ mờ ảo ảo, rõ ràng đẹp đến thế mà cũng lại hỗn loạn đến vậy.
Cô dường như giật mình, không gian bỗng chốc trống trải, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở mạnh, cô ngẩn ngơ nhìn hai con mắt sâu thăm thẳm, hai tay nắm chặt lấy bàn vi tính ở phía sau lưng, khẽ run run.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nói: “Tôi muốn đi thành phố B làm việc” vì khẩu khí rất cứng cỏi nên âm thanh nghe rất rõ ràng, đôi tay thon dài ấy hơi nắm chặt lại, cô bất giác co rúm người, dựng tóc gáy, không nói nữa, nói không ra nữa, chỉ là đột nhiên thấy bi thương rồi lại thấy đột nhiên ngộ tỉnh. Hóa ra mọi việc không còn như trước nữa.
Diệp Hạo Ninh không phải là Trần Diệu, cô cũng không phải là tiểu a đầu có thể làm càn như mấy năm trước nữa. Vậy là mẹ cô nói đúng: Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại được. Cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, lại dường như có chút gì thư thái.
Cuối cùng cô ấy đã hiểu ra sự khác biệt giữa tình yêu bình thường và hôn nhân, là do tự cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, trải qua gần hai năm nhưng cô vẫn không có gì chuyển biến thay đổi là mấy.
Nào ngờ vừa về đến công ty chưa đầy hai giờ đồng hồ thì đã gặp lại Diệp Hạo Ninh toàn thân mặc bộ quần áo thương gia rất trịnh trọng cùng với sếp lớn của cô đi ngang qua.
Phía sau có thêm vài người hộ tống đi cùng, trong đó ngoài những đồng nghiệp của cô ra còn có thư kí và trợ lý của Diệp chủ tịch.Thì ra là tối qua anh ta đi theo đến thành phố B này không hoàn toàn là tùy tâm trạng, chẳng qua chỉ là đã định trước thời gian mà thôi.
Tiêu Dĩnh lúc đó đang đi lấy tài liệu ở bộ phận khác, nhìn thấy cảnh tượng náo động và long trọng bèn lịch sự nhường đường, ánh mắt vờ như chỉ vô tình liếc sang.
Hai người đàn ông đi ở phía trước hạ giọng nói, rõ ràng tuổi tác hơn kém nhau mười mấy tuổi nhưng mặt lại rất giống nhau đều có vẻ gì đó tự tin, ngay cả ánh mắt cũng kiên định, cười cười nói nói cũng rất rạng rỡ, khí thế của hai người rất mạnh mẽ khiến những người đi theo phía sau lại càng trở thành vai phụ họa.
Tiêu Dĩnh chỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú trẻ trung đó, dường như tự đáy lòng bái phục, trong lòng ái mộ người này cứ như là rồng biến sắc ấy, rõ ràng trong hai ngày vừa rồi khó che giấu được vẻ mệt mỏi và uể oải, làm sao mà trong giờ phút này trước mặt mọi người lại có thể làm ra cái vẻ mặt phấn chấn được cơ chứ?
Một đám người cũng đi theo về phía trước, cô khẽ gật đầu, bèn nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đột nhiên ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác, ánh mắt chăm chú nhìn theo, cô khẽ cười mỉm.
Cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, sếp lớn đã dừng lại hỏi: “Diệp tổng, hai người quen nhau à?” Diệp Hạo Ninh vẫn cười nói, ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Dĩnh: “Lần trước bữa tiệc rượu ở công ty…” chưa nói dứt lời nhưng đối phương đã kịp ghi nhớ ngay. “Đúng rồi, là tôi giới thiệu cho, đúng không?”
Cô chỉ giật mình, rồi bình tĩnh trả lời, mỉm cười và nói: “Đúng rồi”
Kết quả đợi đến lúc sắp tan ca chủ tịch đích thân gọi điện thoại số nội bộ trưng cầu ý kiến “Nếu buổi tối không có hẹn gặp nhau nói chuyện, cùng ăn cơm được không?”
Đương nhiên là để tiếp vị khách quý ấy. Cô vừa lẽ phép tiếp nhận lời mời vừa uyển chuyến nói lời xin lỗi: “Thật ngại quá, tôi đã có hẹn rồi!”
Thật ra vốn dĩ không hề có cuộc hẹn hò nào cả, tối nay Hứa Nhất Tâm phải tăng ca, thế nên hai vé xem phim đặt trước tuần rồi coi như là lãng phí. Thế nhưng trước đó đã tốt bụng nhắc nhở cô trong điện thoại: “Cậu và Diệp Hạo Ninh cùng nhau đi đi, lại đúng bộ phim tình cảm, rạp chiếu phim lại tối đen như mực, lúc đó thì, muốn làm cái gì, làm cái gì thì làm tha hồ vui vẻ nhá…..!”
“Cậu đang yêu lén lút vụng trộm à?” Cô văng ra một câu không chút kiêng nể gì. Hay là tự đi đến rạp chiếu phim Toàn Cầu tận hưởng thời gian rãnh rỗi một mình vậy.
Đi ngang qua tòa nhà cao ốc, thì bắt gặp Diệp Hạo Ninh phóng xe từ phía bên kia đường sang, xe gắn biển số thành phố C. Cặp mắt sâu đen lạnh lùng ấy, dáng vẻ phong cách đường hoàng lái chiếc xe thể thao đối lập hoàn toàn với con người thật của anh.
Con người của anh đích thực là vậy, là người nhiều mặt như vậy, thật thật giả giả, khiến mọi người không thể nhìn thấu được con người anh.
Bởi vì là bộ phim tình cảm mới mẻ tuyệt đỉnh, đối tượng đến rạp xem phim phần đông là những cặp tình nhân trẻ tuổi, từng đôi từng cặp tay cầm những gói bắp rang ngồi vào chỗ. Ánh sáng huỳnh quang phát ra từ màn hình rộng lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh vài đôi nam nữ ngồi ở hàng ghế trước tựa đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cũng vì sợ làm ồn người khác, cô gái đó cúi thấp đầu xuống, dường như là tựa vào vai của chàng trai. Nhìn từ đằng sau, trông tựa như một bức tranh phác họa, bức tranh ấy nhìn rất ngọt ngào.
Bộ phim tình cảm Âu Mỹ ấm áp lãng mạn, cả diễn viên nam và nữ đều là những nam thanh nữ tú tóc vàng trông rất bắt mắt. Tiêu Dĩnh ăn xong rồi mới bỏ miếng gà rán mang trộm vào trong túi, xoa xoa bàn tay rồi lôi điện thoại ra xem giờ, không ngờ rằng đã xem phim được một lúc rồi, cũng đã gần 9 giờ rồi.
Cô suy nghĩ một hồi, rồi đi ra ngoài gọi điện thoại nhưng chuông reo đến ba bốn lần vẫn không có người nghe máy, cô nhanh chóng tắt đi, đổi số khác, lần này lại bắt máy rất nhanh nhưng giọng nhỏ: “Bà Diệp à? Xin chào”
Cô ấy nói: “Tiểu Vương, các anh ăn cơm xong chưa vậy?”
“Xong rồi, đang trên đường trở về thành phố C” Cô im lặng torng chốc lát: ”Thế còn Diệp Hạo Ninh thì sao, anh ấy có ở cùng anh không? Tôi gọi mà không có người nghe máy”
“Dạ! Diệp tổng đang ngồi nghỉ ở hàng ghế sau.” Anh ta im lặng một lát rồi âm thanh như nén lại nhỏ dần: “Chắc là đã ngủ rồi, tối nay có uống rượu “
“Say rồi àh?”
“Ồ, chủ yếu là tình trạng sức khỏe của Diệp Tổng gần đây không được khỏe lắm. Quả thật cũng không uống nhiều lắm nhưng anh ấy cũng nôn ra hai hai lần, cuối cùng tôi cũng dìu anh ấy lên xe!”
Không hiểu sao trong lòng Tiêu Dĩnh như thắt lại, nhăn mặt lại và hỏi: “Bây giờ không sao rồi chứ? Còn nôn không?”
Nghĩ một lúc rồi lại nói: “Giờ các anh đi đến đâu rồi? Trời tối thế này lái xe không an toàn hay là các anh để tài xế cầm lái đi. Ở lại đây nghỉ một hôm, mai hãy về”
“Sáng sớm mai còn có hội nghị quan trọng đang chờ Tổng giám đốc Diệp về làm chủ trì. Anh ta đã dặn dò kể cả tối thì cũng phải mau chóng đi về.”
Tiểu Vương cười rồi an ủi cô: “Yên tâm đi tài xế không uống giọt rượu nào cả. Hơn nữa tôi bảo anh ta lái xe rất chậm và rất an toàn, nhất định sẽ đảm bảo bình an cho đến khi về tới nhà”
Giống như một cam kết đảm bảo an toàn từ cậu ta, Tiêu Dĩnh cũng mỉm cười, còn nói với lại một câu chú ý an toàn rồi mới cúp máy.
Giường chiếu trong nhà dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Diêp Hạo Ninh, những đồ dùng ngày thường anh vẫn dùng và những bộ quần áo anh thay ra vẫn không mang theo. Sau khi trở về nhà, cô dọn dẹp sơ sơ một chút, nằm trên giường một lúc lâu rồi mới ngủ.
Nhưng đến nửa đêm chợt tỉnh giấc, vừa đúng lúc ba giờ sáng, cô mở điện thoại ra vừa liên lạc được cô liền hỏi: “Các anh đến nơi chưa?” Vì vừa tỉnh giấc nên giọng vẫn khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ, giống như người bị bệnh đang nói chuyện, có âm mũi .
Bên kia im lặng một lúc mới hỏi: “Sao không ngủ nữa?” Cô giật mình, theo phản xạ cô với điện thoại để trước mặt, mở mắt ti hí xem, đúng là điện thoại của Tiểu Vương.
“Diệp Hạo Ninh?” Nhưng trong lòng dường như nhẹ nhõm, ngáp một cái, cố ý nói giọng dỗi hờn: “Nghe nói anh ói lên ói xuống, say không biết gì cả?”
“À”, không ngờ anh ta lại thừa nhận, dừng lại một lúc rồi nói: “Vừa lúc chiều kí kết hợp đồng với ông chủ của bọn em, theo tính toán thì anh ta bị thiệt nên buổi tối mới trút hết lên anh”. Âm thanh mệt mỏi trước sau như một, quy luật cũng rất rõ ràng.Tiêu Dĩnh dường như cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh tượng đó, có lẽ anh ta vừa ngồi trong xe nói chuyện vừa nhắm mắt tĩnh tâm.
Cô chỉ nói: “Hợp đồng? Anh có hợp tác với công ty em à?”
“Lúc trước thì không có nhưng từ giờ trở đi thì có. Anh ta lại nói tiếp: “Thật kì lạ! Từ trước đến giờ em có bao giờ quan tâm đến việc anh làm đâu”
“Thì tiện thì hỏi thôi.”
Cô thấy có chút ngại ngại, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính: “Các anh đang trên đường cao tốc à”
“Vào đến trong thành phố rồi”
“Ồ”, vậy thì có thể cúp máy được rồi, cô nghĩ, lúc này tự nhiên không buồn ngủ nữa nhưng Diệp Hạo Ninh hạ giọng nói: “Nửa đêm gọi điện có phải là quan tâm đến bên đây không?”
Cô không nói gì, nhắm mắt hồi lâu mới không thể chịu nổi mà lên tiếng: “Diệp thiếu gia, cả đường ngài nghỉ ngơi đủ rồi hay sao mà tỉnh táo thế, hỏi một câu lãng xẹt thế, nửa đêm rồi tôi mệt chết được, tắt máy nhé.”
“Được rồi, em tắt đi”. Ngữ điệu của anh cao cao như Vương Quân thời cổ đại, trong âm thanh có mang cái ý gì hàm xúc, dường như tâm trạng rất tốt.
Cô im lặng một chút, định ấn nút kết thúc cuộc nói chuyện, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự một lúc, rồi mang cả tên họ anh ra mà gọi: “Diệp Hạo Ninh?”
“Ơi”
Cô đột nhiên hít sâu: “Không có gì”, chỉ hai câu rồi tắt máy, để cái điện thoại sang bên cạnh.
Kỳ thật cái cô muốn hỏi là: Hai người họ như vậy xem như là hòa chưa, từ trước đến giờ chưa bao giờ vào lúc nửa đêm anh ta lại vui vẻ như vậy.
Đương nhiên thì cũng có những việc vui nhưng anh đã sớm quên đi rồi.
Một lúc sau không ngủ được cô đành nằm trong bóng đêm mà hồi tưởng lại. Kỳ thực từ lần đầu quen biết, quan hệ của hai người đã rất vui vẻ. Từ sau cái lần mời Diệp Hạo Ninh đi ăn bữa cơm cảm tạ ở nhà hàng Nhật Bản, sau đó anh mấy tuần liền không xuất hiện, Tiêu Dĩnh cũng dường như quên mất con người này.
Lúc đó công việc cũng bận rộn, lại đúng lúc có đồng nghiệp cũ nghỉ việc, thế là toàn bộ những công việc do đồng nghiệp cũ phụ trách đều đặt lên vai cô. Giám đốc quản lý rất coi trọng cô, ôn tồn nói: “Cô đến công ty cũng một thời gian rồi, biểu hiện của cô rất tốt, bình thường tôi thấy cô cũng rất chịu khó học hỏi. Đây chính là cơ hội để học tập. Công việc tuy nhiều một chút nhưng quen rồi thì cũng không có gì đâu, trước tiên cô thử làm xem nếu có chỗ nào không biết thì có thể hỏi các đồng nghiệp khác, tôi đã nói qua với họ rồi, họ sẽ giúp cô”
Cô rất vui, cuối cùng cơ hội cũng đã đến với cô rồi, một công việc có tính chuyên nghiệp chứ không phải thực tập như ngày trước nữa, cả ngày làm những công việc khô khan buồn tẻ, bởi vậy lúc đó cô rất hăng hái, sôi nổi, giống như có một người tiêm cho cô ấy một liều thuốc kích thích, cho dù là có tăng ca tăng giờ cô cũng không oán trách gì cả.
Chị Trương ở cùng bộ phận xúc động: “Đúng là tuổi trẻ ha, sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, nghĩ tới lúc trước khi tôi mới vào nghề, cũng giống như em bây giờ vậy, ai! Bây giờ thì không được rồi, ngồi lâu ê lưng, đau vai lắm”
Tiêu Dĩnh cười híp mắt quay đầu lại nói: “Cái gì mà muốn quay lại năm tháng đó chứ? Chị Trương bây giờ chi chẳng phải vẫn con trẻ đấy sao? Da vẫn còn mịn màng hơn em”
Một câu nói làm cho chị Trương như mở cờ trong bụng. Lúc xách túi da trên tay vẫn còn nghoảnh mặt lại: “Gớm! Cái miệng sao mà ngọt thế, chị tan ca trước đây, bữa cơm tối của em, nhớ gọi bên ngoài mua vào nhé, đừng có học các cô ấy nhịn cả ngày để giảm béo, em đã gầy sẵn rồi.”
Cô vẫn cười: “Vâng, em biết rồi” Dạo gần đây quả thực cô gầy đi nhiều, có những lúc soi gương Tiêu Dĩnh thấy hốt hoảng. Đây là mình sao?
Lúc còn đại học rõ ràng cái cằm của cô ấy tròn đầy, khuôn mặt phúng phính tròn đầy như trẻ con. Trước đó cô ấy vô số lần khổ não vì khuôn mặt tròn xoe không gầy đi tí nào, thậm chí có ý nghĩ giảm béo nhưng mỗi ngày đều bị Trần Diệu lôi đi nhà ăn, ăn hết hai phần cơm.
Dường như để an ủi cô anh luôn nhẹ nhàng nhìn vào mặt cô rồi nói: “Như thế này tốt hơn nhiều, khí sắc khỏe mạnh hồng hào giống như quả táo vậy”
Cô hỏi: “Gầy đi một chút không phải tốt hơn ư? Anh xem những nữ minh tinh kìa, cằm nhọn nhọn khuôn mặt dài dài đeo thêm cặp kính nữa, trông thật thời trang!”
Anh nói: “Em đâu phải đi đóng phim đâu, hơn nữa, bây giờ đa phần toàn là giả thôi, nếu không thì họ cũng đi thẩm mĩ, hoặc là đã qua Photoshop rồi”
Cô vẫn không tin: “Cũng có những người đẹp bẩm sinh mà?” Cho dù thế nào cũng buồn, cái mặt thế này càng làm cho mình giống trẻ con.
Trần Diệu không còn cách nào đành nói: “Em như thế này là đẹp nhất đối với anh rồi”.
Đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, anh vịn vào vai cô rồi nói từng chữ tùng chữ một rất nghiêm túc, cô ngẩng mặt lên dường như có thể nhìn thấy toàn bộ cái hình ảnh nhỏ nhỏ của mình trong mắt của anh: “Thật không?”
“Thật”
“Nhưng trên mặt nhiều thịt chẳng phải là rất xấu hay sao?” “Rõ ràng là rất đẹp, từ trước tới giờ anh chưa nhìn thấy nữ sinh nào đẹp như em”.
Cô nhìn biểu hiện rất nghiêm túc trịnh trọng của anh, cười khach khách, đắc ý tựa hồ ly. Trần Diệu giật mình, giả vờ làm mặt tức: “Thôi được rồi, em dám lừa phỉnh anh để anh nói những lời ghê gớm ra à”, rồi đưa tay lên xoa đỉnh đầu của cô.
Lúc đó lầu dưới của kí túc rất vắng dường như không có ai qua lại cả, ánh sáng của hai ngọn đèn đường sáng trưng kéo dài ra, cô né ra một cách khéo léo, vóc dáng xinh xắn hoạt bát như một con nai mạnh mẽ linh hoạt, vẫy chiếc đuôi đen từ trong không trung nhảy lên, cô cười một cách không kiêng nể gì: “Ai bảo anh ngày thường không dám nói?”
Cuối cùng cũng bị anh giữ lại, ôm chặt trong lòng, cô đột nhiên im lặng nhẹ nhàng hít thở, hai người dựa vào nhau hai tay để trước ngực, thậm chí có thể cảm nhận được có tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh. Anh cúi xuống hôn cô một hồi lâu, hơi thở the the mùi bạc hà khoan khoái nhẹ nhàng lướt qua, cô cảm thấy choáng váng đầu óc vì khó thở, tim lại đập nhanh hơn, một lúc lâu mới nghe thấy anh thì thầm “Ừ, em quả thật là đẹp nhất …”
Nhưng thật không ngờ chỉ sau khi tốt nghiệp chưa đầy một năm thì đã mất đi cái vẻ mập mạp giống như trẻ con ấy. Giờ đây cằm cô cũng nhòn nhọn giống những nữ minh tinh mà cô từng ao ước.
Tiêu Dĩnh soi gương mà không tránh khỏi thổn thức, những sự việc trước đây trong một lúc vẫn quẩn quanh dường như không dừng lại, muốn thoát khỏi quả thật rất khó.
Công ty lớn như vậy mà chỉ còn lại mình cô, bên ngoài khu văn phòng chỉ có những chiếc đèn hành lang thấp bé đang sáng, phát ra những tia sáng heo hắt, có chút gì đó tĩnh mịch đến lạ lùng. Nội quy của công ty có những quy định nghiêm khắc, ngoài giờ làm việc bình thường đèn lớn trong nhà vệ sinh của công ty sẽ phải tắt đi. Bởi vậy, bình thường nếu tăng ca muộn các nữ đồng nghiệp lúc đi vệ sinh sẽ rủ vài người đi cùng.
Hôm nay chỉ còn lại mình Tiêu Dĩnh, cô bất đắc dĩ mới rụt rè chạy ra ngoài, đi được một đoạn dài, cái kính của tủ chữa cháy ánh lên bóng của một cô gái trẻ vội vàng gấp gáp, tóc tai bù xù, kì thực là bóng của chính mình, cô càng sợ hãi, những hình ảnh những bộ phim kinh dị cô từng xem đều hiện lên trong đầu cô.
Vì vậy mà cú điện thoại của Diệp Hạo Ninh kịp thời đến lạ thường. Âm thanh vang lên trong không gian trống trải là tĩnh mịch, lúc Tiêu Dĩnh nhận điện thoại vẫn còn đang thở gấp, bên kia giật mình mới hỏi: “Thật ngại quá đã làm phiền em sao?”. Ngữ điệu có vẻ như cười cợt đáng ngờ.
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng sợ hãi như bây giờ, nghe anh hỏi như vậy cũng trả lời thật: “Đâu có”, sau đó mới nghĩ ra: “Xin hỏi anh là ai đấy ạ?” giọng nói nghe quen quen, ngữ điệu thờ ơ, cô cau mày cố nhớ lại.
Đối phương liền nói: “Anh là Diệp Hạo Ninh” Tiêu Dĩnh không biết anh làm thế nào mà có được số điện thoại của cô, lúc gặp nhau ở lầu dưới công ty sau mười phút thì không còn ngạc nhiên lắm, chỉ cười rồi hỏi “Sau khi uống rượu lái xe, cảnh sát không bắt anh sao?”
Diệp Hạo Ninh đang dựa ở cửa xe hút thuốc, tay áo của chiếc áo sơ mi màu trắng được xắn lên trên cánh tay, đằng sau làn khói thuốc màu trắng, ánh mắt nhíu lại nhìn cô, môi mấp máy như có ý cười cợt, nhưng nhìn không rõ, anh như thuận miệng hỏi: “Nãy giờ làm gì mà thở gấp thế?”
Làm sao lại không biết xấu hổ mà trả lời được chứ, thế là cũng thuận miệng trả lời anh: “Chơi thể thao”
Ai ngờ anh lại cười thành tiếng thật.
Anh cười trông rất đẹp, mặt mày khôi ngô tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài tạo những nếp nhăn trên mặt khi cười, trong mắt có những đốm nhỏ như ánh sao mờ trong đêm đông, sâu đến lạ thường, cũng có thể do uống rượu nên sắc mặt trở nên vui tươi.
Sau này, Hứa Nhất Tâm fan của Diệp Hạo Ninh thường nói: “Chồng cậu cho dù cười to hay cười mỉm đều có cảm giác tưởng cười mà không phải cười, đều mười phần hào hoa, giọng nói ngọt ngào là thế, thậm chí còn toàn dùng danh từ thành tính từ, thật xứng đáng là hội viên của hiệp hội ngoại thương”
Thế nhưng, lúc đó Tiêu Dĩnh không những không phản bác gì mà thậm chí rất tán đồng.
Nhưng lúc này đây cô chỉ sửng sốt, không hiểu gì cả: “Cười cái gì?”
Diệp Hạo Ninh như buồn cười không chịu được, rất lâu mới lấy được vẻ tươi tắn mà gật đầu.
Diệp Hạo Ninh dập điếu thuốc bắt đầu mở cửa xe: “Mời em đi ăn khuya”
Tại sao lại là ăn?
Kì thực là cô không đói, chỉ ngồi vào xe một cách lịch sự thôi, vì sự nhiệt tình nhất thời của anh.
Hôm đó đi đâu ăn và ăn những gì, Tiểu Dĩnh dường như đã quên khuấy đi rồi. Bởi lẽ từ sau cái lần ấy, anh vẫn thường hẹn cô ra ngòai, nội dung cũng không có gì nhiều, cũng chẳng qua chỉ là ăn uống vui chơi, có lần còn hẹn đi cùng với đám bạn của anh. Không khí cảnh tượng náo nhiệt. Bởi vì các tiết mục trính lặp nhau, thậm chí còn có một đọan thời gian những hồi ức cơ hồ không ngừng chồng chéo lên nhau.
Thế nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ.
Diệp Hạo Ninh về mặt này hiển nhiên là một cao thủ, tựa như cao nhân tuyệt thế trong truyện kiếm hiệp vậy, không chơi những chiêu thức đa dạng phức tạp, nhưng lại luôn sử dụng những công phu, phương thức bình thường nhất để giành thắng lợi, lại dường như hóa thành một sức mạnh thần kỳ. Vì thế mà ngay cả việc mời dùng cơm thông thường cũng trở thành một sự việc thú vị. Lại không khiến người khác cảm thấy nhàm chán, thậm chí dần dần bắt đầu trở thành thói quen.
Về sau chỉ cần anh có thời gian rỗi, liền gọi điện hẹn trước, sau đó đích thân lái xe đến đón. Hai người cùng nhau ra ngoài giết hàng giờ thời gian rỗi.
Có nhiều lúc tâm trạng anh không vui, gặp mặt rồi cũng không nói gì nhiều, như thể vẫn thường chau mày suy ngẫm. Có lẽ vì công việc, hoặc cũng có thể là những chuyện khác.
Cô cũng rất tinh ý nhắm mắt lại giữ sự yên lặng, cho đến khi anh định thần phát hiện ra sự khác thường, quay đầu lại nhìn cô, nói, “Sao thế?”
Cô cười, giọng điệu thoải mái, “Em phải hỏi anh câu đó mới đúng!”
Anh cong cong khóe môi lên, mặt mày hồi phục trở lại dáng vẻ điềm đạm, khen ngợi nửa thật nửa đùa, “Không ngờ em cũng biết điều như thế!”
“Ha ha!” Cô giả vờ cười, “Cảm ơn, trước giờ em vẫn như thế”
Sau đó thì không khí lại sôi nổi trở lại.
Dù Diệp Hạo Ninh không biểu hiện ra bên ngòai, nhưng Tiêu Dĩnh không phải không nhạy bén, dần dà cũng lĩnh hội được tình ý của anh. Thế nhưng có lúc lại không khỏi hoài nghi, những người bạn gái bên cạnh anh có thể lựa chọn nhất định nhiều như cá chép dưới sông, sao lại cứ nhất thiết phải là cô chứ?
Thực ra, vì hai người họ quan hệ thân thiết, đến cả người bên cạnh cũng cảm thấy ảo giác. Có hôm, một đồng nghiệp ngày thường quan hệ rất thân âm thầm hỏi cô, “Nghe nói cậu có bạn trai rồi à?”
Cô khẽ ngây người, chỉ phủ nhận, “Có đâu. Nghe ai nói thế?”
“Rất nhiều người đã nhìn thấy, người nhiều lần lái xe đến đợi cậu dưới lầu, là Tổng giám đốc Diệp Hạo Ninh à?”
Lúc này cô mới tỉnh ngộ, hóa ra mối quan hệ của họ trong mắt người khác đã thân mật đến vậy rồi.
Đồng nghiệp cứ ngỡ cô ngây thơ không hiểu chuyện, lắc lắc đầu, nghiến răng, nín thở nói, “Trông cậu cũng thật là thông minh lanh lợi, vậy mà về mặt này cậu lại khù khờ thế? Diệp Hạo Ninh là người thế nào, anh ta rảnh rỗi không có gì làm mà tình nguyện làm tài xế cho một cô gái không can hệ gì với anh ta ư?”
Câu nói này nói ra cũng thật là có lý, lại càng chắc chắn suy nghĩ trong đầu là né tránh anh, thế là khi gặp mặt nhau, cô suy trước tính sau, cuối cùng vẫn nói, “Gần đây chúng ta có phải là gặp nhau quá thường xuyên không? Như vậy sẽ không hay lắm, đồng nghiệp em đều đã hiểu lầm hết cả rồi”
Rất cẩn thận trong việc dùng tờ ngữ, sợ rằng sẽ khiến đối phương bối rối hoặc khiến bản thân ngại ngùng.
Diệp Hạo Ninh là người rất thông minh, nghe xong lại chẳng hề bận tâm, khẽ khẽ nhướn mày, hỏi ngược lại cô, “Việc này liên quan gì đến người khác chứ?”
Cô mím môi nhìn anh, môi cô trắng bệch.
Anh lại nói, “Tôi thật sự đang theo đuổi em, nếu như em đồng ý, vậy thì từ giờ trở đi làm bạn gái của anh còn nếu không thì, anh cũng chẳng miễn cưỡng em, sau này chúng ta vẫn là bạn bè thôi.” Giọng điệu vẫn rất trịnh trọng.
Anh ngồi đối diện cô, cách nhau một chiếc bàn cà phê thấp ngắn, trên bàn những ngọn nến lững lờ trôi trên mặt nước, dường như đang phản chiêu cặp mắt anh .
Đôi mắt sâu đen ấy, sâu thẳm trong nơi ấy, dường như có hai ngọn lửa màu cam mơ mơ hồ hồ đang lay động.
Anh vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, ngón tay thon dài yên lặng đặt tại cạnh bàn, không chút cử động, cuối cùng cô mới khẽ di chuyển đôi môi trắng bệch, thanh âm bay bổng, lại khô khô khan khan, ngay đến cô cũng nghe thấy rõ mồn một, “Xin lỗi anh” cô hít một hơi thật sâu, nói “Xin lỗi anh, em không thể đồng ý!”
Quá tự cao. Đối mặt với Diệp Hạo Ninh, cô trả lời như thể một người đang ở trên cao, cao ngạo tuyên bố một quyết định liên quan đến vận mệnh của anh vậy.
Cô cũng cảm thấy mình thật buồn cười, nhưng anh lại như thể chẳng buồn để tâm chút nào, chỉ nói nhạt, “Không sao”
Sau đó, Tiêu Dĩnh về nhà, quần áo vẫn chưa thay, ngồi ngay vào trước máy tính, mở trang chủ, nhập địa chỉ mạng .
Một loạt dây chữ tiếng Anh quá quen thuộc, kỳ thực đã có trong phần lưu trữ nhưng cô không thích, chỉ là từng từ, từng chữ đăng nhập vào, sau đó nhấn nút “enter”.
Trang chủ blog hiện ra màu xanh da trời nhạt, lấy hình nền là phong cảnh sơn tuyết vùng nào đó. Thế nên phần phía trên là vùng tuyết trắng xóa lóe sang, cơ hồ như là những áng mây lững lờ trôi trên nửa bầu trời.
Tên blog là, “Con đường đã qua, chiếc cầu đã sang”, được viết in nghiêng màu đen thật chỉn chu.
Cô chuyển động rê rê chuột, chầm chậm kéo xuống phía dưới có chữ viết, có hình ảnh, ghi chép lại những tâm tư tình cảm và thời gian du lịch, thậm chí còn có ghi chép hoạt động hàng ngày.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sang hùynh quang từ mà hình vi tính không chút kiêng nể hắt vào mặt cô, cô cảm thấy chói mắt, nheo mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy nhức nhối. Tựa hồ như có cái gì đó đau nhói, cứ len lỏi từ trong mắt, di chuyển dọc theo từ chi thông qua con tim, đánh trúng cô ngất đi.
Cách xa nhau trùng dương, cô cuối cùng cũng có thể dùng cách này chạm vào cuộc sống của anh.
Anh, Trần Diệu, người đàn ông lãng mạn áo trắng như tuyết ấy, hiện giờ thật sự đã đi qua rất nhiều nơi, chạy qua rất nhiều chiếc cầu. Vậy thì, liệu anh có yêu ai chưa?
Anh có yêu cô không?
Tuy rằng nói là sau này vẫn là bạn bè, nhưng kể từ ngày đó, Tiêu Dĩnh vẫn chưa gặp lại Diệp Hạo Ninh. Anh dường như trở lại thành người bận rộn, còn cô trở lại cuộc sống bình lặng thường ngày, cơ hồ là chưa hề quen biết anh.
Thật ra cũng không hẳn là không nhớ nhung, có lúc tình cờ nhớ lại, cô mới phát hiện ra bản thân mình rõ ràng đã quen với thói quen và thần thái của anh, lại không hiểu vì sao đột nhiên lại quên mất khuôn mặt của anh, dù cho trầm ngâm suy nghĩ, cũng vẫn không thể nhớ được diện mạo của anh.
Nhưng những người bạn của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh đã đụng mặt trong những trường hợp khác nhau.
Có lần tham gia buổi tiệc thương nhân, vừa ra khỏi nhà hàng đã gặp ngay Trương Bân nghênh ngang bước vào, một dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trong bộ vest tây, trông thấy cô có hơi ngạc nhiên, liền vẫy tay chào hỏi, “Hây, đã lâu không gặp”.
Cũng khá lâu rồi, khoảng ba bốn tháng rồi.
Những vị khách uống đến nỗi chân bước cũng không vững mặt đỏ bừng bừng, Giám đốc đã dẫn đường tiễn họ ra bãi đậu xe, cô dừng bước đứng lại mỉm cười.
Trương Bân dường như không biết chuyện giuữa cô và Diệp Hạo Ninh, chỉ nói “Dạo này cô bận à? Giao tế với những người khách này có gì hay đâu chứ? Có thời gian rỗi chi bằng đi chơi với tụi này, mọi người cùng nhau lái xe ra ngòai chơi”
Cô cau mày nhăn mặt, “Tôi chỉ là nhân viên làm thuê, không có tiền thì không nhàn nhã được, sếp đã có lệnh nào dám không phục tùng. Anh làm như tôi thích ra ngoài tiếp khách lắm vậy.”
Anh ta cười ha ha, “Làm sếp cũng không phải tốt đâu, cô xem như Diệp Hạo Ninh ấy, mấy tháng cứ đi công tác suốt, bận đến bốn chân chổng vó, những việc khác lo không xuể. Cô nói xem có phải không”
Anh ra lại tưởng là cô đang có ý trách móc ư? Tiêu Dĩnh thật sự dở khóc dở cười, lại nghĩ đến hình dung lúc nãy, nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng chỉ cười cười.
“Con người cô thật lạ, cô vui gì chứ?”
“Bốn chân chổng vó” vai cô khẽ rung, trong đôi mắt ánh lên nụ cười. “Tôi cảm thấy con người anh ấy không phải thế đâu!” Chỉ trách trước đây xem truyện tranh quá nhiều, dẫn đến trí tưởng tượng phong phú. Cô không khỏi suy nghĩ, người nho nhã như Diệp Hạo Ninh, ứng với bốn chữ này, thật sự là tiếu lâm hài hước.
Trương Bân nói, “Tôi không nói phóng đại đâu. Cô chưa thấy qua, anh ta mà làm việc thì như bán mạng vậy, nửa tháng trước còn ở Thượng Hải mệt tới mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện truyền nước biển đấy.”
Cô sững người, vội hỏi, “Nghiêm trọng thế ư?”
“Chứ sao!”Anh nhìn đồng hồ, “À, thứ ba tuần sau là sinh nhật tôi, hay là cô cũng tham gia đi. Chỗ cũ, 7h tối, tôi có việc, tôi đi trước đây.”
Tiêu Dĩnh ngây người tại chỗ, khẽ cắn nhẹ đôi môi, thật ra còn rất nhiều lời chưa nói, kết quả là con người đó nghênh ngang vẫy vẫy tay bỏ đi trong sự vội vã .
Thật ra sau đó cô cứ do dự có nên gọi cú điện thoại thăm hỏi không, nhưng rồi lại thôi, cũng bởi vì nghe giọng điệu của Trương Bân có lẽ cũng chẳng có việc gì cả.
Kết quả là tối thứ ba đó, cô cứ ngỡ Hạo Diệp Ninh vẫn còn bận công tác bên ngoài mà nào ngờ anh lại đến sảnh phòng của nhà hàng còn sớm hơn cả cô nữa.
Tối đó người tham dự buổi tiệc đều là những khuôn mặt quen thuộc, một nhóm người, không nhiều, rượu lại uống không hết, cuối cùng có người đề nghị đi KTV uống tiếp.
Cả nhóm người đứng ngoài nhà hàng đợi tài xế lái xe đến, Tiêu Dĩnh nói: “Tôi không đi nữa đâu, mai còn phải dậy sớm nữa”
Thọ Tinh Công đã uống bảy tám phần rồi, trông thấy cô như thế, liền lôi cả họ tên ra trước chốn đông người gọi, “Diệp Hạo Ninh, cậu nói xem, sinh nhật anh em, cô ấy làm mất hứng như thế coi sao được chứ!”
Thoáng chốc cả nhóm người đều hưởng ứng, Tiêu Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng cười cười, rõ ràng là cô làm mất hứng, liên quan gì đến Hạo Ninh cơ chứ?
Người đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cô, nhả làn khói nhè nhẹ nói: “Mọi người cứ đi chơi đi, bọn mình phải về thôi. Lần này tớ về cũng chỉ vài ngày, lần sau lại hẹn nhau tụ tập vậy!” Nói rồi giơ cánh tay thon dài ra, nhẹ nhàng kéo vai cô.
Tiêu Dĩnh bất giác cứng đơ người lại, trông thấy cả người anh gập sát ngay phía trước, hơi hơi cúi đầu ghé sát bên tai nói nhỏ, “Muốn về thì phải phối hợp với nhau chút chứ”
“Hừ?” Thanh âm cực nhỏ, giọng điệu mệt mỏi, hơi thở vẫn còn hơi rượu, cứ thế phà phà bên cổ cô, khó chịu vô cùng.
Đây rõ ràng là biến tướng của sự uy hiếp. Cô nghiến răng, ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười, “Ờ”
Cuối cùng thì Trương Bân cũng đồng ý để hai người họ ra về, phút cuối cùng cũng không quên mỉm cười, nói: “Quý trọng thời gian ngắn ngủi nhé, Bái bai!”
Cô hoài nghi, ngoái đầu nhìn lại, lại cơ hồ nghe thấy tiếng cười của Diệp Hạo Ninh bên cạnh, sau đó liền bị anh ôm lấy, đi vào trong xe.
Hóa ra hôm nay không phải anh lái xe, hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau xe, tài xế đã kéo vách ngăn xe lên.
Cô hỏi, “Vừa rồi Trương Bân sao lại nói thế?” Cô cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào, nhưng không sao nói được lý do.
“Vì cậu ta hiểu chuyện.” Diệp Hạo Ninh ngồi tựa vào nhắm mắt lại, thấp giọng.
Cô dò xét anh một lúc nhờ vào ánh đèn đường, có chút nghi hoặc, “Nghe nói, anh mới nhập viện à?”
Sau một hồi anh mới nhẹ nhàng mở mắt liếc nhìn cô, “Thì sao nào?”
Cái gì mà sao nào? Sắc mặt cô nghiêm túc, “Vậy phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khỏe là cội nguồn của cách mạng.” Ngưng một lát, lại nói, “Còn nữa, không phải là bị xuất huyết dạ dày sao? Tối nay vốn dĩ không nên uống rượu, càng không nên uống nhiều như vậy”
Anh im lặng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc trên khuôn mặt vẫn nhàn nhã, nhưng ánh mắt trong đôi mắt lúc sâu lúc nhợt nhạt, từ từ chuyển động.
Cô bị anh nhìn chằm chằm đến mất cả tự nhiên, một lúc lâu sau không nhịn được, mở miệng nói ngữ khí ác địa, “Sao nào? Mặt em bộ có hoa nở sao?” Kỳ thực từ nhỏ đến giờ, chỉ những lúc cô cảm thấy căng thẳng bối rối, là cô giương nanh giơ móng vuốt ra.
Nào ngờ anh lại không nói lời nào, chỉ đột ngột cúi thấp đầu xuống, gối đầu lên vai cô, rồi đưa tay ra đè chặt tay cô, “Đừng cử động ….” Thanh âm như yếu ớt, “Cho anh dựa một lát, mệt quá”
Trong lòng cô đột nhiên không thể lý giải được, gồng cơ thể như thể thật sự không động đậy chút nào.
Bởi lẽ dựa sát vào nhau như thế, thế nên cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhẹ nhàng mà dồn dập. Cô bất giác thấp giọng hỏi, “Không khỏe à?”
“Nhức đầu”
“Tại uống rượu đúng không?”
“Ừ” giọng càng lúc càng hàm hồ.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, cô lúc này mới phát hiện ta lòng bàn tay của anh ấm áp lạ thường, vì thế mà hoàn tòan bỏ ý định thóat ra, cứ thể để mặc anh dựa vào.
Trong xe vẫn tĩnh lặng như thế, cảnh tượng ngoài cửa sổ cứ thế lui dần về phía sau, những toà nhà cao ốc cùng người đi đường như hình thành một dòng tia sáng.
Tiểu Dĩnh đột ngột có một ảo giác, dường như thời gian cũng vậy cứ thế lướt đi, lướt đi.
Lại còn những tưởng chừng như tuyệt mĩ cùng những hồi ức khó quên, tất cả đều bị bỏ lại phía sau, nhưng vẫn không tránh khỏi càng lúc càng xa dần.
Rồi có lẽ sẽ có một ngày nào đó, ngay cả ánh mắt của sự quay đầu rồi cũng sẽ không sao đuổi kịp được.
Một lúc sau, lúc cô ngỡ rằng Diệp Hạo Ninh đã ngủ say, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm vang đến bên cổ: “Vẫn là bạn bè đấy chứ? Rõ ràng biết anh bị bệnh nhập viện, sao không gọi điện thoại hỏi thăm anh?”
Cô nhất thời nghẹn lời, hồi sau mới giải thích: “Lúc đó em biết chuyện thì anh đã khỏe rồi. Với lại, gọi hay không gọi cũng đâu có gì khác biệt đâu, em cũng chẳng phải bác sĩ”
Vì hơi thở ấm áp trải dọc bên cổ, thế nên cô biết anh đang im lặng cúi đầu cười, quả nhiên liền nghe thấy anh nói: “Lần đầu tiên phát hiện em bạc tình đến thế!”
Cơ hồ là cảm kích, lại như thể châm biếm, sau đó lại nói tiếp: “Gọi và không gọi, khác biệt lớn lắm chứ! Nếu em quan tâm anh một chút, nói không chừng anh sẽ khỏe nhanh hơn”
Cô như nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài: “Cái giả định này không chấp thuận, vừa nãy đã nói rồi mà, lúc em biết chuyện thì anh đã xuất viện rồi”
“Vậy thì vấn đề nằm ở tấm lòng thôi”
Cuối cùng cô hít một hơi: “Anh chẳng phải là nhức đầu sao, sao lại nói được nhiều đến thế? Giả vờ à? Lại còn ghẹo em nữa, mau dậy đi!”
Anh lại động đậy, tiếp tục hạ giọng nói: “… không chòng ghẹo em, thật sự nhức đầu lắm luôn. Anh ngủ một lát, đến nơi thì gọi anh”. Trước lúc ngủ còn dặn dò: “Đừng cử động, tư thế này rất được”
Có lẽ cô thật sự quá hiền lành, thế nên mới thản nhiên bị anh ức hiếp như vậy.
Tiêu Dĩnh chán nản không nói gì, giờ đây đôi vai của cô đã trở thành chiếc gối của anh, cô quả thật không dám cựa quậy, sau đó còn chỉnh điện thoại sang chế độ yên tĩnh.
Diệp Hạo Ninh dường như đã ngủ say rồi, cả đoạn đường đi không có tiếng động gì nữa.
Đến khi xe dừng dưới lầu, Tiểu Dĩnh do dự một lúc, mới vỗ nhẹ anh: “Dậy đi, em phải lên nhà rồi”
Anh nhíu nhíu mày, cúi đầu “Ừ” một tiếng nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, vẫn gối đầu lên vai cô, cô gần như dở khóc dở cười: “Diệp đại thiếu gia, chủ nghĩa quan tâm của tôi đã được phát huy đến mức tận cùng rồi, ngài còn muốn thế nào nữa đây?”
“Em dùng nước hoa gì vậy?”
“Cái gì cơ?”
“Anh hỏi em dùng nước hoa hiệu gì”, dừng một lúc, cơ hồ nói bằng hơi thở: “Rất thơm”
Cô nghe thấy rất rõ, thoáng chốc bên tai như có tiếng vo ve, như thể dòng máu đang chảy ngược, hai bên gò má không hiểu sao lại nóng ran lên. Rõ ràng là cả đoạn đường đi yên lành, làm thế nào mà con người này mới chỉ nói có hai câu đã khiến cho không khí trở nên mơ hồ như vậy?
Cùng không quan tâm lắm đến những cái khác, cô giơ tay đẩy mạnh anh ra, tay chân cô có chút luống cuống.
Diệp Hạo Ninh chống tay vào ghế, cúi đầu rên rỉ hừ hừ một tiếng, hồi sau mới hết mê muội, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, trên đôi môi hàm chứ nụ cười đau khổ, nói: “Sao em dã man như vậy?”
Dưới ánh đèn bên ngoài, một khuôn mặt trắng nhợt nhạt, giữa trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Hóa ra anh thật sự không thoải mái chút nào.
Cô đột nhiên kinh ngạc, mở được nửa vời cánh cửa xe rồi đóng lại, trong tiềm thức cô đưa tay đỡ lấy anh, vội nói: “Xin lỗi anh”. Thần sắc vô cùng chán nản, tựa như đứa trẻ lo sợ vì đã làm sai, chỉ trách điệu bộ lúc trước của anh không đường hoàng, khó trách không khỏi khiến người khác trong lòng hoài nghi.
Anh lại im lặng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay ấm áp đang sờ sờ trán anh.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn mềm mại, nắm trong lòng bàn tay mềm mại như không xương ấy,
Diệp Hạo Ninh nhất thời ngẩn người ra, đến khi cảm giác được sự giãy giụa của đối phương, anh mới nhè nhẹ dùng sức, ngón tay siết chặt
“….Muốn bù đắp lỗi lầm thế nào đây?” anh hỏi như không hỏi, bởi lẽ ở quá gần kề, dưới đáy mắt sâu thăm thẳm khác thường ấy, cơ hồ có lẽ cuốn cả người khác vào bên trong.
Cô né tránh không được, trong lòng đột ngột rung động nhè nhẹ như dây đàn, đành cười ngượng nói: “Anh say đến mức hồ đồ rồi ư? Làm sao bù đắp được cơ chứ…” lời nói vẫn chưa dứt, làn môi ấm áp của anh đã dừng trên môi cô.
Chúc các bạn online vui vẻ !