Chương 17
Kết quả là cuối tháng Tiêu Dĩnh vẫn quay lại thành phố C. Trước khi đi cô còn tăng ca liên tục ba ngày liền. Nói theo lời của Hứa Nhất Tâm thì cô như một hồn ma vật vờ vất vưởng, mãi đến khi lên máy bay tinh thần cũng vẫn chưa hồi phục trở lại được, khiến nữ tiếp viên hàng không trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ ngắn ngủi không ngừng tiến lại thăm hỏi một cách quan tâm: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
“Không sao” Sắc mặt cô tiều tụy đến nỗi phải nhắm cả mắt lại, nhưng không sao cả, chỉ là hơi bị say máy bay chút thôi.
Kết quả là lúc xuống máy bay, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, chạy ngay vào nhà vệ sinh sân bay nôn thốc nôn tháo, lúc thu dọn chuyển bị rời khỏi đó, sắc mặt trắng bệch, quầng mắt đỏ au khiến người khác hoảng hồn.
Diệp Hạo Ninh vừa nhìn thấy đã cảm nhận được sự bất ổn, đợi cô chậm rãi ngồi vào ghế xe, anh mới không kìm được hỏi: “Sao thế, không khỏe à?” Lại giơ tay ra sờ vào trán của cô, thấy nhiệt độ bình thường, anh mới yên tâm hơn một chút.
Tiêu Dĩnh chỉ nhắm mắt không muốn cử động, ngay cả sức để nói chuyện cũng chẳng còn, cảm nhận mơ hồ anh thắt dây an toàn cho cô, lại hạ thấp ghế xe xuống, bao trùm cả cơ thể là hơi thở quen thuộc, thế là đầu nghiêng nghiêng, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Đến trước cửa nhà cũng không hay biết gì, chỉ mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cô, mơ màng mở choàng mắt tỉnh giấc, gương mặt của Diệp Hạo Ninh rành rành phóng to trước mắt cô.
Cô nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có cần phải anh bế em lên nhà không?”. Cánh cửa xe bên tay phải đã mở toang ra, anh như đang giơ tay về phía cô: “Mất mặt…” Cô lầm bầm trong miệng rồi đẩy anh ra, nhưng rồi lại vẫn bám chặt vào đôi vai của anh, mới đứng vững được.
Thực ra đầu cô vẫn còn nặng nề, thế nên mới quên khuấy mất trước đó hai người họ rõ ràng đã khó chịu căng thẳng với nhau.
Diệp Hạo Ninh lay vai cô không mạnh cũng không nhe, hỏi: “Em bị sao vậy hả? Sắc mặt trắng bệch như ma ấy”
Cô không buồn để tâm đến lời châm chọc của anh, chỉ nói giọng yếu ớt: “Thật đáng tiếc, anh cũng chẳng phải là người đầu tiên nói như thế”. Xoay đầu lại suy nghĩ cảm thấy khó tránh khỏi cơn tức giận, vì thế mà khẽ véo nhẹ vào anh: “Các nhà tư bản các anh chẳng có thứ nào tốt cả”
Diệp Hạo Ninh hiểu ngay ra, mỉm cười suy đoán: “Lại tăng ca nữa à?” dường như hoàn toàn không để tâm đến chiếc áo mi nhàu rối của cô, chỉ nói: “Người uống máu ăn xương tuỷ của em cũng chẳng phải anh, có gì thì tìm ông chủ của em mà tính sổ ấy!”
Cô rên hừ hừ vài tiếng, thật sự chẳng còn sức để đôi co lời lẽ linh tinh nữa, đành phải dựa vào anh để lên nhà.
Tiệc rượu chính chức là vào buổi tối, Tiêu Dĩnh một mình chiếm dụng cả chiếc giường rộng 2m ngủ trọn cả buổi chiều, rồi sau đó ngâm mình tắm trong bồn hết mười phút mấy, lúc này khó khăn lắm mới hồi phục lại chút sinh khí.
Vừa bước ra thì đã trông thấy Diệp Hạo Ninh áo quần chỉnh tề đứng ngay vách ngăn kiếng phòng khách hút thuốc, cô đứng cách anh một khoảng xa, hỏi: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”
Anh quay lại nhìn cô dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc trỏ về phía phòng trang phục: “Quần áo ở trong đó, sau nửa tiếng sẽ xuống nhà”
“Ồ” cô không phải đối gì chỉ đi thắng đến phòng y phục, về vấn đề nay cô đã sớm quen với việc phục tùng nghe theo sự sắp đặt của anh.
Kết quả là nửa chừng lại đột ngột dứng bước, quay đầu hỏi: “Quà mừng đã mua rồi, là cái gì thế?”
Diệp Hạo Ninh nói: “Một cặp ngọc cẩm thạch”
Cô chỉ gật gật đầu, không ý kiến gì về phòng y phục.
Biết bao sự việc diễn ra trước đây đã chứng minh rằng con mắt của Diệp Hạo Ninh xứng đáng được xem là không cách gì soi mói bắt bẻ được.
Khi Tiêu Dĩnh xuất hiện ở sảnh nhà hàng với bộ váy voan xanh da trời ngắn, lập tức thu hút được ánh nhìn từ bốn phía, ngay cả cô dâu xinh đẹp yêu kiều cũng tiến lại gần tán dương: “Màu này rất hợp với cậu đấy”
“Thật sao? Thật ra mình cũng rất ít khi mặc màu xanh”
Vương Nhược Lâm mỉm cười: “Đẹp thật đấy” Rồi lại quay sang hỏi ý kiến của cánh đàn ông uy quyền: “Hạo Ninh, anh nói có phải không?”
Diệp Hạo Ninh đang cười nói cùng chú rể.
Trương Bân nói: “…..Tử Duy nói cậu ta không kịp về, đành phải mang đến cho tớ phần quà, nói đó là quà chuộc tội”
“Chỉ e là cậu ta không muốn về đấy” Diệp Hạo Ninh cười nhạt, lại nghe thấy Vương Nhược Lâm gọi anh, liền liếc mắt nhìn sang dường như không để ý gì gật gật đầu, Tiêu Dĩnh lại không nhìn anh, chỉ kéo tay Vương Nhược Lâm hỏi: “Lát nữa uống rượu nhé, tửu lượng của cậu khá mà phải không?”
“Không khá” Đối phương mỉm cười bẽn lẽn: “Bình thường một giọt rượu cũng không nhấp, nhưng mà vừa may, nhóm phù dâu của mình ai ai cũng tửu lượng cao cả”
Tiêu Dĩnh gật gật đầu: “Vậy thì được rồi” Sau đó mới nhớ ra, tuy là bạn thân từ nhỏ, mối quan hệ lại vẫn tốt đẹp thế, vì sao hôm nay Diệp Hạo Ninh không làm phù rẻ nhỉ? Thật kỳ lạ.
Mặc dù Trương Bân và Vương Nhược Lâm muốn tổ chức giản tiện với đám cưới du lịch, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại các bậc trưởng bối, thiệp mời phải phát đến tận tay, miễn cưỡng gắng gượng cũng phải tổ chức một hôn lễ vừa náo nhiệt lại vừa phô trương.
Tối đó tiệc rượu bao cả hai sảnh hội trường, chia làm hai hình thức Trung Tây riêng biệt. Tất cả bạn bè của cô dâu và chú rể đều tình nguyện sang sảnh phục vụ tiệc theo phong cách Âu, tiệc buffet, không khí trẻ trung náo nhiệt hoàn toàn. Dành riêng sảnh chính thức theo lối Trung Hoa cho bậc trưởng bối và quan viên hai họ Trương Vương.
Thật ra như thế chỉ tổ phiền phức, người mệt mỏi vất vả chỉ là hai người kết hôn thôi, còn phải dẫn theo cả đoàn phù dâu và phù rể nữa. Thế nên, mười người bước vào thì tất thảy đều diễu hành qua lại giữa hai sảnh hội trường, người tiếp đón người lớn tuổi rồi lại người trẻ tuổi ai ai cũng tay không rời ly rượu, nói cười râm ran.
Tiêu Dĩnh đang cầm đĩa bánh gato, đứng dựa vào tường, cười nói “Buổi tiệc Trung Tây lẫn lộn này, đây là lần đầu tiên được tham gia đấy!” Bởi lẽ cô trông thấy một cặp đôi vừa mới bước ngang sang bên cô còn kính cẩn mời rượu cô, ánh mắt cô như đang trượt đuổi theo bóng người đang ở xa xa. giọng điệu bay bổng du dương hỏi: “Sao anh không làm phù rể?”
Diệp Hạo Ninh đặt mình xuống sofa với tư thế mỏi mệt, dường như đang thất thần nhìn ly rượu champaigne, nghe xong cũng không ngước mặt nhìn, chỉ hỏi ngược lại: “Có ai quy định anh phải làm phù rể ư?”
“Đương nhiên là không, em chỉ cảm thấy tiếc thôi” Cô cười ngượng nghịu, thôi không nhìn nữa, khẽ xoay người bỏ đi.
Thật ra Tiêu Dĩnh không ngờ rằng sẽ gặp lại người quen ở đây.
Người đó là người phụ nữ đẹp nhất với đôi mắt sáng, lúc cô ấy tháp tùng cô dâu đi đến trước mặt cô, cô dường như suýt cầm không chặt ly rượu.
Cũng may chất lỏng trong ly không tràn đầy, chứ không chắc đã đổ hết rượu ra ngoài rồi.
Lúc đó Vương Nhược Lâm nửa như nhỏ nhẹ lấy lòng nửa như nói van nài: “Tiêu Dĩnh, mình thật sự không uống rượu được, bọn mình tuỳ ý nhé, thế nào?”
Thật ra cô cũng không hay uống rượu, nhưng vẫn nài nỉ không thôi: “Không được” rồi lại cười: “Nếu như cậu uống không được, thì để phù dâu uống thay đi”
Vương Nhược Lâm rất vui vẻ, vội nói: “Được được. Tất cả họ đều ở đây. Tuỳ ý cậu chọn ra một người”
Thế là Tiêu Dĩnh chọn mỹ nữ đẹp nhất ấy, đối phương không những xinh đẹp mà ngay cả giọng điệu cũng uyển chuyển dễ nghe.
Trông thấy vẻ đẹp nho nhã kiều diễm của cô ấy lại thêm dáng vẻ thất thần khó hiểu của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh nâng ly rượu trong tay một hơi ngẩng cổ uống cạn, đột nhiên cô phát hiện ra, chưa bao giờ trong đời bản thân cô lại cảm thấy chán ghét làn sóng trang phục cách tân của mấy năm gần đây như lúc này.
Phía ngoài đại sảnh là hoa viên, lại còn cả hồ bơi sang trọng rộng lớn nữa, ánh đèn ne-on sáng choang chiếu rọi vào, bóng cột nước đang nhẹ nhàng lay chuyển.
Tiêu Dĩnh đã ăn xong đĩa bánh kem, cầm chiếc đĩa trống không lượn tới lượn lui trên thảm cỏ, cảm thấy rất bất tiện, nhưng nhất thời không biết nên đặt nó vào đâu thì tốt.
Kết quả là cô chỉ trông thấy có người đang mò ra từ lùm cây um tùm rậm rạp, dưới ánh sáng trăng lộ ra một gương mặt đàn ông trẻ tuổi.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, biểu cảm y hệt nhau nhưng phản ứng của đối phương còn nhanh hơn cả cô nữa, thoáng chốc đã ồ lên và nói: “Là cô sao, thật trùng hợp”
Trùng hợp cái gì? Cô hoàn toàn không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu nữa.
Nào ngờ anh ta đã lại tiếp lời: “Sao rồi hôm nay lại ra ngoài ngắm trăng à?” Khóe miệng vừa nhếch lên, đã lộ ra một hàng răng trắng thẳng tắp.
Tiêu Dĩnh đã nhớ lại mồn một.
Hoá ra đã là việc rất lâu trước đây rồi, người đàn ông tình cờ gặp mặt trong buổi tiệc, người đàn ông đã từng nói cô giống bạn gái của anh.
Cô nheo mắt nhìn anh ta: “Đột nhiên khiến tôi nhớ đến một bài hát cũ”
“Ồ, là bài gì vậy?” Anh ta dường như cũng rất hứng thú.
“Đời người nơi đâu mà không tương phùng”
Thật ra cô chỉ nói xằng thôi, kết quả anh ta lại nghiêm túc tưởng thật liền tiếp lời: “Trần Huệ Nhàn là một trong những nữ ca sĩ tôi thích nhất đấy, năm xưa buổi nhạc hội cuối cùng giã từ ca đàn của cô ấy tôi cũng đặc biệt đến tận nơi xem đấy!”
Cô bất giác mỉm cười: “Cùng chung chí hướng cả thôi”
“Đúng thế, nên mới có duyên với nhau như vậy!” Anh ta đón lấy chiếc đĩa không trong tay cô, đặt sang bên cạnh chiếc trường kỷ: “Thói quen này của cô thật không tốt, làm sao lại cứ lẩn đi trong tiệc rượu thế kia?”
Cô phản bác: “Anh chẳng phải cũng thế sao?”
Không hiểu là vì sao, lợi đợi câu trả lời, có hơi căng thẳng, thậm chí còn cảm thấy hơi thở của mình như đang lỗi nhịp, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Người bạn thích ngắm trăng của anh đâu. Hôm nay cô ấy có đến không?
Thật ra đêm thu cuối tháng mười không khí mát mẻ, nước phun ra nhè nhẹ từ chiếc đài phun nước, nhẹ nhàng rớt trên làn da mềm mại của cô, có một cảm giác mát lạnh dịu dàng thế nhưng tận trong lòng bàn tay cô lại dường như đang toát ra mồ hôi lạnh toát, bởi lẽ cô nghe đối phương nói: “Cô ấy đến rồi, chỉ e là tối nay cô ấy không rảnh để ra ngoài ngồi hóng gió thôi!”
Cô lại nghe thấy giọng của mình đang hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì cô ấy là phù dâu”
Cổ họng yết hầu của cô khô khốc, dường như đang bị vật gì đó chặn lại, không thể thở được, thế nhưng con tim cô đột ngột cảm thấy nặng trĩu, lục phủ ngũ tạng đều bị va đập đến mức mơ hổ thấy đau đau.
Tiêu Dĩnh một lúc sau lúng búng nói: “Hoá ra là vậy” Để dành lại một nửa câu không dảm hỏi: “Tôi và cô ta giống nhau sau?”. Cô không dám hỏi, không có dũng khí để hỏi, bởi vì cô vốn không phải là người dũng cảm.
Thế nên cô chỉ vội vàng nói lời từ biệt, cũng không màng đến lễ nghi phép tắc lúc này đây cô chỉ muốn một mình trốn đến một góc nào đó tĩnh lặng, bởi lẽ dường như đã có quá nhiều thứ rành rành hiện ra trước mắt cô, dồn nén đến mức khiến tâm tư cô hoảng loạn và thổn thức. Diệp Hạo Ninh thường nói cô ngốc nghếch, nhưng nhiều thứ nhất thời cô không cách gì hiểu rõ được cũng chẳng thể tiêu hoá được, dường như đầu óc bị tê liệt, không suy nghĩ gì được, chỉ còn sót lại nỗi đau của thể xác, nhưng lại vẫn rất rõ ràng.
Cô quyết định đi quay về sau, bước chân có phần xiêu vẹo, quay trở về phía ngoài sảnh đường nguy nga náo nhiệt ấy, nhưng lại không tiến vào trong, chỉ đi vòng sang, bởi lẽ lúc này vừa tiến vào đã thấy lối hành lang dài hun hút, hai bên dường như còn có gian phòng có lẽ là nơi để khách nghỉ ngơi.
Cô chậm rãi bước đến, trong lòng thầm nghĩ, ở đó chắc sẽ không bị ai quấy rầy. Bây giờ cô rất cần sự yên tĩnh.
Mặc dù mang giày cao gót nhưng tấm thảm dày đã làm giảm âm thanh tiếng bước chân của cô, phía trước không có vật chắn, cả hành lang dài hun hút có thể nhìn thấy tận cuối đường. Đột nhiên Tiêu Dĩnh dừng bước rồi vô thức lùi lạ, bả vai va vào bức tường kiên cố khiến cô chau mày vì đau. Cô mím môi, không để mình phát ra một âm thanh nào.
Trên tấm thảm xám bạc đầu hành lang, Đường Hân đang rời khỏi vòng tay của Diệp Hạo Ninh, mắt ngấn lệ.
“Hôm nay là ngày vui của Vương Nhược Lâm, em làm phù dâu mà sao lại thế này?”. Diệp Hạo Ninh nói khẽ, đưa khăn giấy sang.
“Em biết…”. Đường Hân nhận lấy chiếc khăn giấy, đưa tay thấm giọt lệ nơi khóe mắt, ngưng một lát rồi nói: “Em thế này có phải rất mất mặt, rất thất lễ đúng không? May mà chỉ bị anh trông thấy”.
Diệp Hạo Ninh nhếch khóe môi như khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì cả.
“Em chỉ thấy tức, lẽ nào em đáng sợ đến mức anh ta phải trốn tránh em, ngay cả đám cưới của bạn thân mà cũng không chịu về tham dự?”.
Anh bình thản nỏi: “Có lẽ cậu ta thật sự có việc, không thể về được”.
“Lý do đó mà anh tin được sao?”. Đường Hân ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: “Không cần phải an ủi em như thế! Em hiểu quá rõ con người Cù Tử Duy rồi!”. Cô gượng cười: “Anh nói xem, có phải kiếp trước em nợ anh ta cái gì không?”.
Điệu bộ lúc nói chuyện của Đường Hân mang chút phẫn nộ lại phảng phất vẻ ngây thơ, quả thực trông rất giống một người, Diệp Hạo Ninh nheo nheo mắt nhìn cô, bình thản nói: Anh nhớ em học đại học chuyên ngành vật lý thiên văn, môn nghiên cứu khoa học như thế sao lại khiến em càng ngày càng mê tín vậy?”.
“Vì hiện giờ, em đang thất vọng não nề. Thậm chí có đôi lúc, em còn nghĩ rằng kiếp sau đầu thai, em nhất định phải là đàn ông để bông đùa, cợt nhả và làm tan nát con tim của các cô gái nữa cơ”.
“Ô, quả là một ý tưởng tuyệt vời!”. Diệp Hạo Ninh quay mặt ra ngoài, nhìn về phía bãi cỏ xa xa, dường như không chú ý đến cô.
Đường Hân mỉm cười: “Thật hiếm khi anh tán đồng quan điểm của em. Từ nhỏ đến lớn, dường như anh luôn luôn đối nghịch với em, bây giờ rút cuộc đã nhất trí tương đồng!”.
“Hả?”. Anh khẽ nhướng mày, quay đầu lại: “Chẳng lẽ như vậy không tốt sao?”.
“Đương nhiên là tốt rồi!”. Đường Hân nghĩ một lúc rồi nói: “Tháng sau em đi Australia… Nếu quả thật không được thì đành cắt đứt luôn vậy”.
“Chưa đến phút cuối cùng, đừng suy nghĩ linh tinh!”. Anh vỗ nhẹ vào vai Đường Hân: “Cô dâu đang chờ em cùng thay y phục trong phòng nghỉ, em mau đi đi, trốn đi giữa chừng thế này thật làm uổng phí sự tín nhiệm của Vương Nhược Lâm”.
“Đợi đã!”. Cô kéo lấy anh: “Mắt em có sưng không? Trang điểm có bị nhòe không?”.
Nhiều năm nay, hai người họ đã quá quen với kiểu nói chuyện và động tác như thế này đến mức trở nên tự nhiên, thế nên Diệp Hạo Ninh chẳng để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi khẽ cười: “Đừng lo, mọi thứ đều tốt cả!”.
Đường Hân lúc này mới yên tâm mở cánh cửa bên cạnh ra, tiến vào trong.
Ánh đèn ở hành lang sáng choang, chiếu rọi mọi hướng, soi tỏ từng biểu cảm của hai người kia, chỉ tiếc là cách nhau quá xa nên Tiêu Dĩnh không nghe được cuộc trò chuyện của họ, càng không thể nghe rõ những lời nói khe khẽ, riêng tư. Dẫu vậy, Tiêu Dĩnh lại thấy may mắn vì đã đứng xa như thế, bởi lẽ những hành động và thái độ thân mật thái quá kia đã đủ để cô cảm thấy không vui vẻ gì.
Chẳng hề phát hiện ra Tiêu Dĩnh, Diệp Hạo Ninh nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, rút điếu thuốc đặt lên môi, anh cầm chiếc bật lửa, nhưng sau đó bỏ lại vào túi áo. Tay mân mê điếu thuốc, có vẻ anh đang rất buồn chán, vô vị. Thế nhưng Tiêu Dĩnh lại thấy anh như đang suy nghĩ gì đó, bởi một lúc lâu sau, anh vẫn không nhúc nhích, dáng đứng bất động của anh như dần dần hòa làm một cùng màn đêm sâu thẳm ngoaoif cửa sổ.
Vô vàn nỗi niềm tâm sự như thế, thật hiếm thấy.
Cô cứ đứng từ xa, nhìn anh hồi lâu, chưa nỡ cất bước rời đi.
Có lẽ do máy điều hòa mở quá lớn nên cô cảm thấy lành lạnh, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, đang chăm chăm nhìn gương mặt vô vàn ưu tư của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh chợt thấy dạ dày hơi đau, rõ ràng cô không uống nhiều rượu nhưng lúc này, cảm giác thiêu đốt cứ từ từ lan ra, thậm chí dần dần dâng trào lên tận lồng ngực.
Cuối cùng cô lấy điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa nhấn nút gọi. Không lâu sau nghe thấy giọng Diệp Hạo Ninh vang lên. Hai người chỉ cách nhau một bức tường, cự li chỉ chừng mười mét.
“Em về đây”. Cô nói.
“Nhưng tiệc chưa kết thúc mà”.
“Em thấy không khỏe”.
Ngỡ Tiêu Dĩnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn mệt mỏi, ủ rũ lúc trưa, anh hỏi: “Em đang ở đâu?”.
Cô chẳng buồn để tâm đến anh nữa, cũng không muốn nói câu nào, cơ thể dường như vẫn bị thiêu đốt đến mức đau đớn, cũng chẳng rõ là đau đớn ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy đáng ra mình không nên đến nơi này, hôm nay không nên trở lại đây…
Cô thật sự cảm thấy hối hận. Có lẽ cứ ở thành phố B, tiếp tục tăng ca trong công ty còn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bây giờ.
Bước chân Tiêu Dĩnh nhanh như bay, thoắt cái đã đi qua đại sảnh khách sạn, rồi cô chạy ngay ra cửa.
Đang đứng đợi taxi, cô nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau đi tới, chưa kiepj quay đầu lại thì người đó đã nắm chặt vai cô.
“Rốt cuộc em làm sao vậy?”. Giongj của Diệp Hạo Ninh gấp gáp vang lên, nhưng cô không cảm nhận được tâm trạng lúc này của anh.
Tiêu Dĩnh nhìn quanh, khi thấy không có người nào qua lại, cô không kiêng nể, đẩy tay anh ra: “Em nói rồi, em không khỏe, phải về trước”.
Ánh đèn trước cửa khách sạn chiếu thẳng vào mặt cô, làm lóe lên ánh nhìn tức giận, Diệp Hạo Ninh nhìn cô một lát rồi chau mày, nhẫn nhịn nói: “Được, vậy em nói xem, rốt cuộc em không khỏe chỗ nào?”.
Lại là vẻ mặt hiểu rõ mọi việc ấy, như chắc chắn là cô đang nói dối, không chừng anh đang nghĩ cô vo duyên vô cớ kiếm chuyện đây. Tiêu Dĩnh nhìn sang phía khác, im lặng trong giây lát rồi cười nhạt: “Tối nay, người cần anh quan tâm, an ủi nhiều quá đấy nhỉ!”.
Anh sững người: “Ý em là gì?”.
“Không hiểu ư?”. Bản thân cô cũng thấy giọng điệu mình lúc này chanh chua như người phụ nữa đang ghen tuông, thế nhưng cô vẫn không kiềm chế được. “Em thật sự hơi hối hận vì lần đó không đi cùng anh để giới thiệu. Người phụ nữ khóc lóc mà anh ôm vào lòng lúc nãy, thật sự em tò mò về cô ta từ lâu rồi. Cô ta tên là gì? Người đã thân mật với anh như thế, trước đó còn cùng nhau đi ăn ở nhà hàng là như thế nào?”.
Trông thấy nếp nhăn ở đầu mày Diệp Hạo Ninh càng sâu hơn, Tiêu Dĩnh có cảm giác cô đang ngược đãi chính mình, rõ ràng lòng thấy khó chịu nhưng kiên quyết không dừng lại: “Cô ta chính là người anh từng thích đúng không? Hay là hiện giờ vẫn còn thích? Diệp Hạo Ninh, chắc anh hối hận lắm nhỉ? Anh có còn nhớ lần trước đã nói gì trong xe không?”. Cô cười lạnh lùng. “Có vẻ anh thật sự coi em là kẻ ngờ nghệch vậy!”.
Tiêu Dĩnh không nói nữa, giơ tay đón ngay chiếc taxi đã đến trước mặt.
Bả vai một lần nữa bị kéo lại, cô quay đầu, nhìn lên khuôn mặt Diệp Hạo Ninh đang bị bóng tối che phủ, đôi mắt sâu thẳm, tăm tối. Vờ như không thấy môi anh đang mím chặt lại, cũng không rõ sức lực từ đâu mà có, cô gạt tay anh ra, chui ngay vào trong xe.
Anh vội vàng giữ chặt cửa xe, giọng nói lạnh lùng, kiên quyết: “Xuống xe!”.
Cô không màng đến anh, nói với tài xế: “Lái xe đi!”.
Anh lại nhắc lại lần nữa: “Anh bảo em xuống xe!”.
Tiêu Dĩnh vẫn không cử động.
Diệp Hạo Ninh thật sự tức giận, không để tâm đến tiếng hét chói tai của cô, anh nhanh chóng cúi xuống, lôi cô ra khỏi xe, sau đó đóng cửa xe lại, ra hiệu bảo tài xế rời đi.
Anh giữ chặt cơ thể không chịu phục tùng của cô, gằn giọng nói: “Em nhất định phải cãi nhau ở đây sao? Anh không muốn mất mặt!”.
Cô sững người. Anh thừa dịp kéo cô vào thang máy ở lối vào cửa khách sạn. Đến tầng hầm giữ xe, anh mới buông cô ra.
“Ở đây không có ai cả, em muốn phát điên thế nào cũng được”.
Tiêu Dĩnh lạnh lùng nhìn anh: “Cứ cho là em thật sự phát điên đi nữa thì cũng là do bị anh ép mà thôi”.
“Ồ, em nói anh nghe xem, anh ép em như thế nào?”. Trái ngược với cô, ngữ khí, giọng điệu của Diệp Hạo Ninh rất nhẹ nhàng, dường như anh đang nghiêm túc thảo luận một việc quan trọng, vẻ mặt rất bình thường, duy chỉ có đôi mắt dường như đang lấp lóe hai ngọn lửa, biểu lộ nỗi tức giận đang dâng trào trong lòng.
Thấy cô không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng, anh nhếch khóe môi: “Chuyện của Đường Hân lần trước anh đã nói rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Anh tò mò muốn biết là em chỉ đơn thuần thiếu niềm tin với anh thôi hay muốn tìm một cái cớ để nổi điên lên? Chẳng phải đến giờ em mới phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy, thế nhưng vì sao trước đây, có nhiều thời gian đến thế, em lại tuyệt nhiên không đề cập đến?”. Anh dừng lại, nhìn cô, mỉa mai: “Tiêu Dĩnh, anh thật sự hoài nghi về động cơ của em, lẽ nào em định mượn cơ hộ này để trở mặt với anh? Sau đó thì sao, em định làm gì nào? Đi tìm Trần Diệu, người trước nay em không thể nào quên đó ư? Nếu thật sự như vậy thì anh không thể không nói với em rằng em thật quá nhu nhược, thiếu quyết đoán rồi đấy! Hai năm vừa qua, em không cam tâm tình nguyện sống bên anh, lẽ nào không cảm thấy khó chịu sao? Một dạ hai lòng, đúng là làm khó em quá! Thật ra nếu em muốn đi, chỉ cần nói một lời thôi, Diệp mỗ tuyệt đối không ngăn cản em!”.
Là thế ư? Hóa ra anh nghĩ cô như thế!
Đầu cô ong ong, tai ù đi, mắt hoa lên, dường như mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
Diệp Hạo Ninh rất ít khi nói chuyện kiểu này, trước đây, mỗi lần hai người tranh cãi, anh chỉ châm chọc, chòng ghẹo một hai câu rồi nhanh chonhs rút lui khỏi “cuộc chiến”, như thể anh hoàn toàn không thèm chấp nhặt, tính toán với cô, để cô buồn bực, tức giận một mình. Nhưng giờ đây, Tiêu Dĩnh nhận ra rằng, anh không muốn nói về chuyện quá khứ, nhưng một khi đã nói ra rồi thì từng từ từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn khiến người nghe thương tích đầy mình.
Anh tưởng cô chỉ đang kiếm cớ.
Anh ngỡ là cô muốn quay lại với Trần Diệu.
Anh thậm chí không tin rằng sống bên anh hai năm, cô đã rất thật lòng.
Nếu thực sự không thật lòng thì sao có thể đau đớn như lúc này?
Tiêu Dĩnh đau đớn đến tột cùng, phải mất một lúc, cô mới tìm lại được giọng nói. Tiêu Dĩnh nghe thấy tiếng cười nhạt của chính mình, nghe thấy từng từ từng câu nghiến răng hậm hực thốt ra: “Không sai, anh thật là thông minh! Tôi chính là vì anh ta đấy! Thì sao nào? Dù sao thì chúng ta chẳng thể quên được quá khứ, chi bằng kết thúc sớm đi, cho khỏi vướng mắt nhau! Diệp Hạo Ninh, tôi nói cho anh biết, sống cùng anh, tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ, hạnh phúc cả!”.
Câu nói của cô vừa dứt, dưới ánh đèn le lói của tầng hầm, gương mặt người đối diện tái nhợt đi. Tất cả vẻ bình tĩnh, dửng dưng, kiên định, châm biếm trước đây đều phút chốc vỡ vụn. Trên khuôn mặt ấy chỉ còn sót lại đường nét rắn rỏi cùng đôi mắt đen sâu thẳm.
Diệp Hạo Ninh mím môi, trừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi phá lên cười, lạnh lùng nói: “Tốt lắm, rút cuộc em đã chịu thừa nhận rồi đấy! Cuối cùng em cũng nói thật một lần”.
Chẳng đợi cô nói gì nữa, anh quay người đi về phía xe của mình. Tiếng sập cửa vẫn còn vang vọng trong tầng hầm. Chiếc xe hú còi lướt qua trước mặt Tiêu Dĩnh, mang theo cơn gió u buồn, lạnh lẽo, mãi tóc và mép váy của cô khẽ lay động.
Chương 18
Tối đó, Tiêu Dĩnh ngủ ở khách sạn, sáng hôm sau mới về nhà để thu dọn hành lý, đúng lúc giáp mặt với người giúp việc theo giờ.
Dì giúp việc trung niên cười: “Lại đi nữa sao? Công việc của bọn cháu thật là vất vả quá! Dì thấy Tiểu Diệp cũng thế, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi, hình như tối qua không ngủ được thì phải, hút thuốc cũng ghê lắm…”. Vừa nói dì ấy vừa đưa chiếc gạt tàn ra rồi đi dọn dẹp thư phòng.
Tiêu Dĩnh liếc mắt nhìn, kéo va li hành lý về phía cô, mỉm cười: “Dì Hoàng, cực cho dì quá, sau này vẫn cần dì để mắt đến nhiều”.
Dì cười híp mắt, nói: “Cái này là bổn phận mà cháu, thật ra làm những việc này dì cũng thấy rất thoải mái!”.
“Dù sao con cũng cảm ơn dì, con đi đây!”. Cô trở lại phòng ngủ, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo tủ đầu giường, chào tạm biệt người giúp việc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Những ngày sau đó, Tiêu Dĩnh đến Thâm Quyến công tác, cùng nữ đồng nghiệp ở trong căn hộ hai phòng do chi nhánh công ty sắp xếp. Suốt nửa tháng, không phải ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, bảy tiếng đồng hồ làm việc hàng ngày ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với ở tổng công ty, chỉ tiếc rằng thành phố này không có nhiều điểm vui chơi. Có lúc nằm ườn trên sofa vô vị, nhàm chán, Tiêu Dĩnh than thở: “Bây giờ cho mình đi công tác ở Lệ Giang hay là Đại Lý cũng được, hoặc là Tây Song Bản Nạp, Trương Gia Thế, bất kì nơi đâu cũng đều tốt hơn ở chỗ này”.
Cô bạn đồng nghiệp cười: “Cậu phải xác định rằng đi công tác thì miễn đi du lịch!”.
“Có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi được mà. Cậu đừng trắng trợn đập tan mộng tưởng của mình như thế có được không?”.
“Giấc mộng của cậu không thực tế chút nào, có mộng nhiều cũng chẳng ích gì đâu!”. Cô ấy nói một cách phũ phàng rồi thuận miệng ngâm nga: “Đời người như giấc mộng…”.
“Ấy, đây là bài hát của ai thế, sao mình chưa từng nghe qua nhỉ?”.
Cô ấy cười ha ha: “Của mình chế đấy!”.
Tiêu Dĩnh không thấy đời người tựa như giấc mộng, nếu thực sự là giấc mộng thì tốt rồi, nhưng những gì đã xảy ra đều là thật, dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng tất cả vẫn như đang bày ra ngay trước mắt.
Không thể quên đi được.
Cô không tài nào quên được lúc cô và Diệp Hạo Ninh kẻ nói qua người nói lại những lời lạnh lùng, đẩy mối quan hệ của hai người đến điểm đóng băng.
Mười lăm ngày ròng rã, một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí cô không rõ anh đã trông thấy chùm chìa khóa cửa trong ngăn kéo tủ hay chưa, cô chỉ biết rằng khi trở về căn hộ của mình, dường như trong từng ngóc ngách vẫn lưu lại đầy ắp những dấu vết sinh hoạt hàng ngày của anh.
Đôi dép lê, quần áo trong tủ, kem cạo râu trong phòng tắm, thậm chí chiếc cốc chuyên dùng để uống trà trên bàn nữa…
Đều là những thứ hai người cùng đi mua.
Con người Diệp Hạo Ninh dở dở ương ương, bảo rằng chết cũng không dùng cặp ly khắc hình đôi con mèo mà cô mua về, cứ giễu cợt cô, thậm chí thà dùng bát uống nước chứ nhất định không chịu khuất phục. Cuối cùng cô phải đi ra siêu thị, cố ý chọn một chiếc cốc thủy tinh thật tầm thường để báo thù anh. Cô cười nhạo: “Người đâu mà cứng nhắc, chẳng hề có sở thích gì cả!”.
Anh không vội phản bác, chỉ đưa tay đặt lên eo cô, kéo cô về phía trước, ghé bên tai cô cười gian, thì thầm: “Tối nay anh sẽ cho em biết “sở thích” của anh, thế nào?”.
Giữa chốn công cộng, cử chỉ mờ ám như vậy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vô vàn người xung quanh. Tiêu Dĩnh định huých cùi chỏ vào anh nhưng chẳng thể nhúc nhích gì được, còn hơi thở của anh không ngừng phả vào bên cổ cô.
Cô phải vờ nổi giận, anh mới tỉnh bơ buông cô ra, rồi như không có chuyện gì, mỉm cười dịu dàng với nhân viên thu ngân: “Bao nhiêu tiền vậy?”. Giọng nói của anh khiến cô gái ấy thất thần, ngây người ra, hai má ửng đỏ, mấy giây sau mới vội vàng quay lại kiểm tra giá tiền. Tiêu Dĩnh trừng mắt nhìn anh, thầm rủa anh là kẻ “gây họa”.
Tại sao anh lại nghĩ rằng cô chưa bao giờ thật lòng với anh chứ? Ngay cả khi cô đã chính thức nói lời chia tay với Trần Diệu, anh vẫn trước sau như một cho rằng cô không thể nào quên được quá khứ.
Thật nực cười!
Trong hôn nhân, hai người cần yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, có lẽ cả anh và cô đều không phải là những người tham dự có đủ tư cách.
Sau khi thu dọn, sắp xếp tất cả những vật dụng của Diệp Hạo Ninh vào thùng, Tiêu Dĩnh bấm số gọi đi. Những âm thanh đầu tiên cô nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng soàn soạt nhè nhẹ, dường như là tiếng mưa rơi, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí ở thành phố B vẫn còn vương lại chút mát mẻ cuối thu.
Không hỏi anh đang ở đâu, cô chỉ nói: “Khi nào anh đến lấy đồ?”.
Diệp Hạo Ninh thản nhiên hỏi: “Đồ gì?”.
Hình như anh đang lái xe, có cả tiếng còi xe vọng lại nữa. Cô nhìn chăm chăm vào thùng hành lý ở góc tường: “Quần áo, giày dép, những vật dụng linh tinh khác của anh, em thu dọn xong cả rồi”.
Diệp Hạo Ninh im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh lùng nói: “Tạm thời anh không rảnh”.
Cô cố kìm nén: “Nhà em nhỏ, không có chỗ chứa đâu”.
“Vậy thì tùy em xử lý!”.
“Vứt đi thì sao?”.
Tiêu Dĩnh cười nhạt, không ngờ Diệp Hạo Ninh chẳng nói chẳng rằng, ngắt luôn điện thoại. Chỉ nghe thất tiếng “tút, tút” không ngừng, cô sững người, sau đó ném chiếc điện thoại lên gối để trút cơn giận.
Diệp mẫu ngồi sau xe, thấy Diệp Hạo Ninh vứt tai nghe bluetooth sang một bên, đôi mắt lạnh lùng, u ám phản chiếu trong gương chiếu hậu, bà hỏi: “Giọng con sao lạ vậy, con vừa nói chuyện với ai thế?”.
Diệp Hạo Ninh chỉ mím môi, nhìn thẳng về phía trước, không đáp trả.
Diệp mẫu im lặng một lát rồi hỏi: “Tiểu Dĩnh gần đây bận gì thế? Lâu rồi không thấy nó về”.
“Hình như đi công tác”.
“Hình như? Cả con cũng không rõ ư?”.
“Dạo này con cũng bận”.
“Đừng có lấy cái cớ đó, nói thật đi, hai đứa có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.
Đợi đến lúc xe chầm chậm đỗ trong khuôn viên trước nhà, Diệp Hạo Ninh mới quay đầu lại: “Không có đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung!”.
Diệp mẫu cười: “Con không chịu nói thật, đương nhiên mẹ phải đoán già đoán non rồi. Thật ra đã có lúc, mẹ nghĩ con và Tiêu Dĩnh quen nhau không lâu, hiểu nhau rõ đến đâu chứ? Sau khi cưới, đụng chạm cũng là chuyện khó tránh khỏi…”.
“Mẹ!”. Diệp Hạo Ninh mở cửa cho bà, đồng thời cắt ngang câu chuyện: “Việc này con tự xử lý được, mẹ vào nhà đi, con còn phải về công ty họp”.
“Mẹ thấy con mấy ngày nay hình như rất bận”. Diệp mẫu xuống xe, nhìn con trai chăm chú, không quên dặn dò: “Thời tiết không tốt, lái xe cẩn thận chút nha con!”.
“Con biết rồi ạ”.
Xe chạy men theo sườn dốc, phóng vút đi trong màn mưa.
Cuộc họp khẩn cấp kéo dài gần ba giờ đồng hồ, các giám đốc điều hành của công ty và những nhân viên cấp ao, cấp thấp của phòng kế toán đều ngồi trước bàn họp. Không rõ từ lúc nào, phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người đều câm như hến, không dám phân tâm, tất cả đều liếc nhìn người đang ngồi trên ghế chủ tọa.
Bình thường Diệp Hạo Ninh rất ít khi nổi giận nên lúc này, trông sắc mặt anh, mọi người đều hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
Cuối cùng, giám đốc phòng tài vụ cũng trầm giọng nói: “Diệp Tổng, xin cho tôi thời gian ba ngày, nếu như đến lúc đó vẫn chưa tìm ra người đã tiết lộ bản báo cáo tài chính của công ty, tôi sẽ gửi ông đơn xin từ chức”.
Diệp Hạo Ninh không nhìn anh ta, phẩy tay: “Cứ vậy đi, tan họp!”.
Đến khi mọi người lục tục giải tán, Diệp Hạo Ninh mới dựa người vào ghế, xoa xoa sống mũi, nối máy gọi điện thoại nội bộ.
Không lâu sau, thư ký gõ cửa, tiến vào trong, anh hỏi: “Bên phía thành phố B có động tĩnh gì không?”.
“Tổng giám đốc công ty W nửa tiếng trước đã đích thân gọi điện thoại lần nữa, vẫn hi vọng có hể gặp mặt ông, ông ta đã biết chuyện của chúng ta nên tỏ ra rất hoang mang về sự hợp tác sau này của đôi bên”.
Diệp Hạo Ninh nhắm mắt lại, mệt mỏi trả lời: “Ờ”.
Thư ký nhìn anh một cách e dè, không biết phải nói gì.
Anh im lặng trong giây lát rồi nói: “Đặt vé máy bay ngày mai đến thành phố B giúp tôi!”.
“Nhưng chiều mai ông còn có cuộc thảo luận với cục Thuế nữa, e là không kịp”.
“Vậy thì ngày kia!”. Diệp Hạo Ninh mở mắt, đứng dậy, đi ra đến cửa thì đột ngột dừng lại: “Còn nữa, đặt phòng cho tôi ở khách sạn luôn!”.
“…Vâng!”. Khẽ ngây người nhưng cô thư ký thông minh ngay lập tức đáp lại.
Đến ngày hôm sau đi làm, Tiêu Dĩnh mới biết được sự tình.
Tivi hay tiểu thuyết đều đã đề cập đến chuyện phụ nữ thì thầm to nhỏ trong nhà vệ sinh nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi đi làm, cô chứng kiến việc này. Lúc đó, dăm ba nữ đồng nghiệp đứng túm tụm trước bồn rửa mặt, sửa lại dung nhan, cô nghe thấy một người đột ngột nói rất thần bí: “Dự án khu Golf Resort có khả năng bị mắc kẹt rồi”.
Người đứng cạnh hỏi với vẻ tò mò, hiếu kì: “Hả, sao thế?”.
Người tung tin đồn chính là thư ký của sếp: “Nhỏ tiếng thôi! Nghe nói đối tác của công ty chúng ta đang gặp vấn đề về thuế, tình hình cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng tổng giám đốc rất coi trọng việc này, tối quá, sau khi tan ca còn gọi điện thoại mấy lần luôn”.
Tiêu Dĩnh đã đi ra đến cửa liền dừng bước, quay đầu lại thì nghe thấy một người nói: “Vị tổng giám đốc Diệp ấy đến công ty chúng ta rồi đấy, vừa trẻ vừa đẹp trai, lại có sự nghiệp, quả là “hàng” cao cấp!”.
“Đúng thế, không biết anh ta kết hôn chưa nhỉ?”.
“Nghe đâu đã có vợ rồi”.
“Là ai?”.
“Không rõ lắm…”.
Nhận ra hướng bàn luận đang chuyển về mình, Tiêu Dĩnh vội vàng kéo cửa, đi khỏi đó.
Ra ngoài, cô liền gọi cho Diệp Hạo Ninh, nhưng tổng đài thông báo rằng đối phương đã khóa máy, ngay cả số điện thoại riêng cũng không gọi được, cuối cùng Tiêu Dĩnh đành phải gọi về nhà mẹ chồng.
Phản ứng của Diệp mẫu lại rất bình thường, bà điềm đạm hỏi: “Gần đây có phải con rất bận không? Tối qua Hạo Ninh nói con đi công tác”.
“Vâng ạ, con mới từ Thâm Quyến về”. Tiêu Dĩnh thấy nhẹ nhõm đi một chút rồi hỏi bâng quơ: “Mẹ, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?”.
“Tất nhiên rồi. Chỉ có con là lâu quá rồi không về nha. Mẹ và bố mấy ngày nay vẫn nhắc đến con”.
“À”. Cô hơi mất tập trung, có lẽ mẹ chồng cũng chẳng rõ việc ở công ty Diệp Hạo Ninh nên cô chỉ nói: “Gần đây con khá là bận, bố mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy ạ!”.
“Ừ, con cũng vậy!”.
Một lúc sau, cô lại gọi theo số di động của Diệp Hạo Ninh, lần này liên lạc được nhưng lại chẳng có người nghe máy, cuối cùng vẫn là giọng nói của cô trực tổng đài: “… Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”. Thế này thì cũng chẳng khác gì khóa máy cả.
Tiêu Dĩnh gọi lại hai, ba lần nữa, kết quả lần nào cũng thế. Cuối cùng cô đành từ bỏ ý định, ủ rũ, não nề quay về phòng làm việc, ngồi ngây người ra.
Trước nay cô không rõ việc làm ăn của anh, lại chẳng quan tâm lắm, ngay cả dự án triển khai khu resort với công ty cô cũng là sau khi hai bên ký hợp đồng cô mới biết. Thế nhưng lúc nãy, nghe đồng nghiệp nói về vẫn đề thuế má, có lẽ đó không phải là chuyện đùa, thậm chí đến cả sếp của cô cũng xem trọng thì cô thật sự muốn biết Diệp Hạo Ninh sẽ xử trí ra sao.
Hơn sáu giờ tối, Tiêu Dĩnh có điện thoại.
Lúc đó, Tiêu Dĩnh đang chen lấn trên xe bus công cộng. Hôm nay tan ca trễ, đúng vào giờ taxi chuyển ca, tâm trạng cô lại khác thường, vừa đợi vài phút trên vỉa hè đã mất hết kiên nhẫn, thế là cô tức giận leo lên xe bus. Sau đó thì mọi việc trở nên thế này đây, không khác gì cá đóng hộp, bị chen lấn đến mức ngay cả điện thoại cũng không cầm được.
Thấy tên người gọi, cô vội vàng ấn nút nhận, rồi nghe thấy Diệp Hạo Ninh hỏi: “Em tìm anh à?”.
Vẫn giọng điệu bình thản quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lập tức chau mày, tức giận nói: “Sao em gọi cả buổi chiều mà không nghe vậy?”.
Dường như Tiêu Dĩnh nói quá hăng nên những người xung quanh đều quay đầu nhìn. Cô vất vả quay người lại để tránh ánh mắt của bọn họ, nhưng chẳng rõ vì trong xe quá ồn hay là giọng của Diệp Hạo Ninh quá thấp nên cô chẳng nghe rõ anh nói gì.
“Cái gì?”. Cô chuyển điện thoại sang tai bên kia rồi hỏi.
“Tìm anh có việc gì?”.
Nhớ đến mối quan hệ bị đóng băng lúc trước, cô bất giác có chút do dự, đã đến nước này rồi, có cần quan tâm nữa không?
Trong khi cô đang đắn đo, cân nhắc, Diệp Hạo Ninh đã lạnh lùng nói: “Nếu như em gọi điện thoại để nhắc anh đến lấy quần áo thì thôi đi, bây giờ anh không có thời gian rỗi để đôi co với em chuyện này. Muốn xử lý thế nào, em cứ tự định đoạt!”. Nói xong, anh ngắt luôn điện thoại.
Chưa kịp nói nửa câu thì cô đã bị chặn họng, lên không được, xuống cũng không xong, lại bị kẹp chặt đến mức vừa ấm ức vừa khó chịu.
Tối đó, cô kể đoạn đối thoại ấy cho Hứa Nhất Tâm nghe, Hứa Nhất Tâm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Xem ra vì thường ngày cậu hay nổi giận vô cớ nên anh ấy mới có tư duy theo quán tính như thế”.
Tiêu Dĩnh hậm hực: “Mình đúng là ăn no chẳng biết làm gì nên mới nghĩ đến việc gọi điện thoại hỏi thăm tình hình công ty của anh ấy. Liên quan gì đến mình chứ? Đúng là tự mua việc vào thân mà!”.
“Sao cậu không nói thật với anh ấy? Cứ để anh ấy hiểu lầm cậu vẫn còn tình cảm với Trần Diệu, sau này tính sao đây?”.
“Anh ta nói mình viện cớ cãi nhau để chia tay, thật ra mình thấy anh ta mới là người như thế. Anh ta trước nay vẫn chẳng tài nào quên được người phụ nữ ấy, cặp đồng hồ tình nhân cứ đeo không chịu đổi, ngay cả mua quà cưới cũng đi chung với nhau, làm như mình không biết gì ấy, huống hồ, hôm đi đám cưới, bọn họ thân mật với nhau như thế… Có lẽ Trần Diệu mới chính là cái cớ của anh ta, còn mình chẳng qua là vừa đúng lúc thuận theo, cho anh ta được dịp mãn nguyện mà thôi!”.
Tiêu Dĩnh ngưng một lát rồi nói với vẻ ủ rũ, chán chường: “Có lẽ ngay từ đầu bọn mình không nên cưới nhau, mỗi người cứ nghĩ về một người khác, hôn nhân thế này căn bản đã không bình thường, vì vậy cũng chẳng có giá trị để tiếp tục tồn tại nữa”.
Hứa Nhất Tâm kinh ngạc nói: “Cậu đừng có mà suy nghĩ ngốc nghếch!”.
Không thèm để ý đến lời bạn, cô lôi điện thoại di động ra nghịch một hồi, thật ra trong lòng vô cùng buồn bã, khó chịu, cuối cùng cô nhấn nút gửi đi một hàng tin nhắn.
Cách đó mấy trăm km, ở thành phố C, trời mưa cả ngày không ngớt, vách ngăn kính hình vòng cung nghiêng 270 độ lúc này cũng giống như một vũng nước trũng rộng lớn, ánh đèn trong suốt trong phòng chiếu lên bề mặt khiến nó trở nên sáng lấp lánh.
Khi điện thoại kêu “bíp” một tiếng cũng là lúc giám đốc phòng tài vụ vừa kết thúc bài phát biểu trong văn phòng của tổng giám đốc. Trông thấy Diệp Hạo Ninh nghiêng người lấy di động ra, anh ta liền im lặng chờ đợi.
Phía dưới tòa nhà cao mười mấy tầng là hàng vạn xe cộ đang chen nhau như mắc cửi, ánh đèn ô tô như ngưng đọng thành một màng mơ hồ trong đếm tối.
Ba vị lãnh đạo cao cấp ngồi bên nhau, họ đều hiểu rằng tạm thời không nên nói lời nào. Không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Ánh mắt lặng lẽ lướt trên màn hình, dường như rất lâu sau, Diệp Hạo Ninh mới buông điện thoại xuống, ngẩng mặt lên, ánh mắt ra ý với người đối diện: “Tiếp tục đi!”.
Giám đốc Tài vụ đáp: “Vâng”, sau đó tiếp tục nói: “Về việc lần này, có người trong nội bộ công ty ta đã tiết lộ thông tin ra ngoài, sự cân nhắc cuối cùng của chúng tôi là…”
Diệp Hạo Ninh lắng nghe một lúc rồi lạnh lùng đứng dậy, bước đến trước vách ngăn kính, ánh đèn neon hắt vào anh, để lại trên thảm một bóng người thon dài. Anh xoay lưng lại với các lãnh đạo khác đang trình bày chi tiết về những đối sách để giải quyết vấn đề. Mười mấy phút sau, khi họ đã phát biểu xong, tư thế của anh vẫn giữ nguyên, không động tĩnh gì, dường như anh đang có tâm sự.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, chẳng ai hiểu được lúc này, anh đang suy nghĩ điều gì, nhất loạt nhìn về phía anh, chờ đợi quyết sách cuối cùng.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn hơn, càng xối xả hơn, khiến bóng hình và gương mặt của những người tan ca trở nên mơ hồ. Sau một hồi lâu im lặng, Diệp Hạo Ninh quay người lại, nói: “Cứ làm theo những gì vừa mới thảo luận, những việc khác sẽ do tôi đích thân xử lý. Trễ rồi, các anh về trước đi!”.
Khi mọi người giải tán, anh quay trở lại bàn làm việc, châm thuốc. Vừa hút được hai hơi, cảm thấy không chịu đựng được nữa, anh dập tắt điếu thuốc rồi cầm lấy chiếc điện thoại di động.
Tin nhắn lúc nãy kì thực chỉ có vỏn vẻn một hàng chữ nhưng anh chau mày, chẳng rõ là xem trong bao lâu, cuối cùng anh ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường trắng xóa như tuyết, vỡ tan tành.
Toàn bộ linh kiện điện thoại văng vung vãi trên thảm khiến cô thư ký vừa bước vào để giao biên bản cuộc họp phải giật mình, đứng ngây tại cửa phòng, không dám cử động.
Anh liếc mắt nhìn cô rồi lặng lẽ sải bước đi ra.
Thứ bảy, vừa sáng sớm, nhân viên bảo vệ tòa nhà đã đến gõ cửa.
“Cô Tiêu, phí gửi xe tháng này khi nào cô trả vậy? Thật ra đã đến hạn đóng rồi nhưng mấy hôm trước, nhà cô chẳng có ai cả nên hôm nay tôi phải lên đây hối thúc cô”.
Tiêu Dĩnh vẫn còn mơ màng, không suy nghĩ gì, liền gật đầu, nói: “Một lát nữa tôi sẽ xuống nộp”. Đến khi đóng cửa lại, cô mới sực nhớ ra chiếc xe đó là của Diệp Hạo Ninh, tuy là tin nhắn tối qua anh vẫn chưa trả lời nhưng biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ đến đây lái nó đi, đem cả hành lý đi luôn, tiện thể đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.
Tối qua, sau khi nói chuyện với Hứa Nhất Tâm, cô thấy thất vọng về cuộc sống hiện tại và về mối quan hệ của hai người, cô cảm thấy vừa bắt đầu đã là sai lầm, thấy tương lai không chắc chắn, đầu óc rối như tơ vò nhưng trong lòng thì lại trống rỗng.
Lúc đi đóng tiền, Tiêu Dĩnh nhận được điện thoại của Trần Diệu, cô thật sự có chút bất ngờ vì từ sau hôm đó, gần như họ không còn liên lạc với nhau nữa.
“Tối nay có buổi tiệc thịt nướng nho nhỏ, em có đi không?”.
“Với ai?”.
“Vài người bạn học. Hứa Nhất Tâm không nói với em sao?”.
Hình như tối qua Hứa Nhất Tâm có nhắc đến, chỉ có điều lúc đó, tâm hồn cô đang ở trên mây nên không nhớ gì cả.
Dù sao cũng chẳng có việc gì, nhóm bạn học cũ lâu ngày chưa gặp nên cô đồng ý luôn.
“Vậy thì tối anh đến đón em”, dường như sợ cô hiểu lầm, anh nói tiếp: “Mỗi bạn nam đều được phân công nhiệm vụ phụ trách đưa đón bạn nữ gần nhà mình nhất”.
Mà gần nhà cô nhất lại là anh.
Hai bếp nướng đặt ở sườn đồi trong một nông trại – nhà người thân của một bạn trong nhóm.
Mười người cùng uống bia, ăn cánh gà. Trong vườn có vài cây táo, tuy rằng đã qua mùa kết trái nhưng tán lá rất sum suê, trên cành vẫn còn những quả táo đỏ au, tròn lẳn, chín mọng. Tuy sống cùng một thành phố nhưng cơ hội tụ tập, gặp mặt chẳng có nhiều, khó khăn lắm mọi người mới tụ họp bên nhau nên cả bọn hàn huyên tâm sự, tất tật những chuyện cũ bao năm về trước đều được lật lại, những việc nhỏ nhặt vốn dĩ không đáng nhắc đến thì nay lại trở thành đề tài nói chuyện, mọi người tán dóc rất vui vẻ, đôi lúc tiếng cười vọng ra xa, xuyên qua hàng rào và lá cây, bồng bềnh trôi trong màn đêm sâu thẳm.
Tiêu Dĩnh ngủ thiếp đi từ lúc nào, hình như trước đó vẫn còn uống bia trong sân vườn, vậy mà khi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng.
Bên ngoài trời tối đen, Hứa Nhất Tâm ngủ rất say bên cạnh, cô nhẹ nhàng gọi vài tiếng nhưng chẳng thấy cô bạn phản ứng gì, cuối cùng đành bước xuống giường một mình.
Tối qua, do ăn linh tinh, lại uống không ít bia nên giờ cô lại đau dạ dày.
Tiêu Dĩnh muốn đi kiếm thuốc uống nhưng xung quanh bóng đen bao trùm, có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi. Luồng khí lạnh dường như đang thấm qua áo, xuyên vào da. Cô thấy toàn thân lạnh toát, dạ dày đau dữ dội, mỗi bước đều như bị co rút. Khó khăn lắm cô mới tìm được lối ra, chợt có người khẽ vỗ vào vai.
Cô giật mình, run rẩy, đồng thời thốt lên tiếng “Á” ngắn ngủi.
Bàn tay người ấy vô cùng mềm mại kéo cô lại gần, thấp giọng nói: “Đừng sợ, là anh mà”.
Giọng nói quen thuộc, ngay cả hơi thở cũng quen thuộc.
Trần Diệu!
Tiêu Dĩnh bất giác thở hổn hển, khẽ khom người, vầng trán toát mồ hôi lạnh: “Suýt chút nữa em bị anh dọa cho chết khiếp”.
“Nửa đêm nửa hôm, em chạy ra ngoài làm gì?”.
Thật ra cô cũng đang muốn hỏi ngược anh, đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ ra đây làm gì, nhưng cuối cùng cô chỉ nói: “Em bị đau dạ dày, anh có thuốc không?”.
Trần Diệu vội vàng đỡ cô đứng vững, hơi khó xử: “Không có. Đau lắm à? Hay là anh gọi mọi người dậy, hỏi xem có ai mang thuốc theo không nhé!”. Anh ân cần cúi người xuống, giọng nói trầm trầm dịu dàng lướt qua tai cô.
Trong màn đêm đen, ánh trăng bị áng mây lững lờ che khuất, chỉ để sót lại tia sáng trong suốt trôi nổi trên mặt đất. Một tay Tiêu Dĩnh ấn vào phần dạ dày, tay kia được anh nắm chặt, gương mặt anh ghé sát ngay trước mắt nhưng hình bóng vẫn mơ mơ hồ hồ, cả hơi thở, giọng nói cũng không rõ ràng. Đôi lúc, Tiêu Dĩnh tưởng như chúng vọng lại từ một nơi xa xăm, vừa thân thuộc lại vừa vô cùng xa lạ.
Cuối cùng họ vẫn phải đánh thức mọi người dậy mới may mắn tìm được thuốc trị đau dạ dày cấp tính trong túi xách một người.
Trước khi cô uống thuốc, Trần Diệu do dự: “Nếu nhịn được thì nhịn, đừng uống thuốc bừa bãi! Hay là anh đưa em xuống núi, đi bệnh viện nhé!”.
Cô mỉm cười, nuốt viên thuốc rồi nói: “Em thường bị thế này, uống thuốc là khỏe lại thôi!”.
Anh nhìn cô rồi không nói lời nào nữa. Bởi lẽ theo như anh biết, trước đây Tiêu Dĩnh không kiêng ăn thứ gì mà chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu, dạ dày rất tốt. Khi đó, anh thường cười, trêu cô: “Sao em ăn giỏi thế, sau này chắc anh không nuôi nổi em mất!”. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa, anh vẫn ngỡ rằng mình sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cô cả đời. Lẽ đương nhiên thôi!
Nhưng chính anh là người dứt bỏ cô, năm ấy, anh cứ thế ngoảnh mặt đi, cuộc sống sau đó của cô anh chưa từng tham dự vào, và hiển nhiên cả dạ dày của cô trở nên mẫn cảm từ lúc nào anh cũng không thể biết.
Quãng thời gian chỉ hai năm nhưng anh lại có cảm giác như đã bỏ qua cả cuộc đời.
Lần này, uống thuốc xong, tình hình chẳng có chuyển biến gì nhiều, vì thế nên khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Dĩnh đã bị nhét vào trong xe.
Hứa Nhất Tâm kiên quyết đòi đi cùng nhưng Trần Diệu nói: “Mọi người cứ ở lại, việc gì cần làm cứ làm, định vui chơi thêm cả ngày nữa mà, có tôi đưa cô ấy đi là được rồi!”.
Tiêu Dĩnh tựa đầu vào cửa xe, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp này. Hứa Nhất Tâm đành từ bỏ ý định, nhưng trước khi xe chạy vẫn không quên dặn dò: “Đi đường núi, lái xe phải cẩn thận đấy!”.
“Mình biết rồi!”. Trần Diệu đáp.
Đường núi nhỏ hẹp, quanh co, khúc khuỷu. Sương mù buổi sớm phủ dày đặc núi rừng. Tuy lúc này, đường rất vắng nhưng Trần Diệu không dám chủ quan, chăm chú lái xe, thi thoảng liếc sang người bên cạnh.
“Vẫn thấy khó chịu à?”.
Đây là câu hỏi lần thứ N rồi, Tiêu Dĩnh đột nhiên cười: “Đỡ nhiều rồi”.
Trần Diệu cũng cười: “Có phải em thấy anh rườm rà lắm không?”.
“Không có”. Dịu dàng thế này, thật chẳng khác trước đây là bao. Chia tay nhau đã lâu như vậy, vẫn ngỡ rằng sẽ nhớ nhung, thế nhưng giờ đây cô chợt nhận ra mình đã chẳng còn cảm thấy quen thuộc nữa rồi.
Có lẽ bởi trong lòng thật sự thoải mái nên mới có thể làm được như vậy, Tiêu Dĩnh bất giác thở phào nhẹ nhõm, trông ra ngoài cửa sổ, nhìn vách núi rừng cây lướt qua, màu xám xịt cùng sắc xanh đan chéo vào nhau trong màn sương mù mờ ảo.
Chúc các bạn online vui vẻ !