Chương 19
Khi xe xuống đến chân núi, Tiêu Dĩnh vẫn rất thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”. Trần Diệu hỏi.
Quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt dịu dàng của người đối diện, cô bất chợt ngây người, trong giây lát không thốt nên lời. Đang nghĩ xem nên trả lời anh thế nào thì cô thấy từ ngã ba trước mắt phóng ra một chiếc xe tải.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến không ai kịp trở tay…
Có lẽ do mất kiểm soát, chiếc xe hàng đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Phía trước là bùng binh, tránh cũng chẳng tránh được, cô chưa kịp nỏi “Cẩn thận!” thì Trần Diệu đã đạp phanh, đồng thời bẻ mạnh vô lăng về phía bên phải, đầu xe bên trái đâm mạnh vào xe tải chở hàng.
Tựa như ánh chớp lóe lên, Tiêu Dĩnh cảm thấy chiếc xe đang rung chuyển, cả người cô đập mạnh vào cánh cửa, đầu óc quay cuồng, giây phút ấy, cô kịp thấy một dáng hình đè lên người mình, sau đó thì hoa cả mắt. “Bộp”, túi hơi an toàn bật ra, làn khói trắng tỏa ra mù mịt.
Một dòng máu tươi chảy dài trên mặt Tiêu Dĩnh, nhanh chóng nhuộm đỏ cả vạt áo. Cô muốn nhấc tay lên lau nhưng không cử động được, ngay cả người đang đè lên cô cũng chẳng nhúc nhích. Cô muốn thét lên nhưng chỉ có thể thở hổn hển, ngực như bị một tảng đá đè vào, chẳng những cướp đi hơi thở mà dường như cũng đã lấy đi cả khả năng tư duy của cô nữa. Cô cắn chặt răng, muốn kéo gương mặt anh sang để nhìn nhưng bỗng thấy đau nhói, rồi cô lịm đi.
…
“Cô ơi, cô tỉnh chưa?”.
Ai đang nói vậy?
Tiêu Dĩnh cố gắng mở mắt, chẳng rõ phải mất bao lâu mới nhìn rõ được nhưng cô chỉ thấy trần nhà trăng trắng, đèn trần rọi xuống khiến cô lóa mắt.
Không lâu sau, xung quanh vang lên tiếng bước chân, dường như có cả tiếng người, còn có người đang cúi xuống nhìn cô nữa.
Đó là một người trẻ tuổi với đôi mắt trong suốt màu hổ phách: “Cô Tiêu, cô có nghe rõ tôi nói gì không? Bây giờ cô thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?”.
Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt lạ lùng ấy, rồi sực nhớ ra: “Trần Diệu đâu? Anh ấy đang ở đâu?”. Cô bất giác cúi xuống nhìn cánh tay, nó đã được băng bó bằng gạc trắng nên không còn khiến người ta thấy kinh hoàng, khiếp sợ vì máu.
Nhưng lúc nãy thật sự chảy máu rồi.
Kì thực cô không phân biệt được vừa rồi máu chảy xuống là của Trần Diệu hay của cô nhưng cô biết rõ vị trí ngồi của anh chịu va đập mạnh nhất. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng khiến cô chẳng dám chạm vào, vậy mà khi thấm vào da lại thấy lạnh đến thấu xương.
Tiêu Dĩnh muốn đứng dậy nhưng mới cử động được một chút, cô đã thấy choáng váng, nằm bên mép giường, bắt đầu nôn mửa.
Vị bác sĩ trẻ tuổi cùng y tá giữ lấy cô và nói: “Cô bị chấn động não nhẹ, hiện giờ không được cử động”.
“Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu?”. Cô thấy đầu óc quay cuồng, ngẩng đầu lên nhìn, mắt mờ đi, cô thở dốc. “Người được chuyển vào cùng với tôi, anh ấy đang ở đâu? … Anh ấy thế nào rồi?”.
“Chúng tôi đang cấp cứu, tình hình cụ thể chưa rõ lắm!”.
Cô nắm chặt áo anh ta, quát: “Cái gì mà không rõ chưa? Anh là bác sĩ, sao lại không biết rõ chứ? Anh nói tôi xem, anh ấy bọ thương thế nào? Rốt cuộc có nguy hiểm không…?”.
Giá truyền dịch lắc lư mạnh rồi đổ xuống, làm đổ luôn khay thuốc đặt trên tủ thấp ở đầu giường, khay đựng dụng cụ loảng xoảng rơi vỡ trên khắp mặt đất. Tiêu Dĩnh liếc nhìn, mặt không biến sắc, nhanh chóng lột miếng băng dính trên mu bàn tay, đầu kim tiêm bị giật ra vẫn còn đọng lại những giọt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng tái.
“Cô Tiêu, hiện giờ cô không thể xuống giường!”. Bác sĩ vội vàng bước sang ngăn lại nhưng bị cô đẩy ra.
Cô gắng gượng bước xuống, loạng choạng đi ra ngoài, đầu óc choáng váng đến mức muốn nôn mửa, mắt nhòa đi, không nhìn rõ đường nhưng cô vẫn lao về phía trước. Cánh tay bị thương đau đớn vô cùng, có thể do xương hoặc gân đã bị tổn thương hoặc vì chảy máu quá nhiều nhưng cô chẳng mấy để tâm. Lúc này cơn đau càng khiến cô tỉnh táo hơn.
Nỗi đau đớn thể xác ấy không bằng một phần nỗi đau trong lòng cô lúc này.
Tiêu Dĩnh lao ra ngoài như phát điên, chỉ muốn biết hiện tại Trần Diệu ra sao, trước lúc bất tỉnh cô vẫn còn cảm nhận rất rõ trọng lượng cơ thể anh dồn hết lên người cô, khi đó dường như anh chẳng còn chút sức lực nào, không cử động, tựa như đã mất hoàn toàn sức sống.
Anh làm sao lại có chuyện được cơ chứ, lại càng không thể chết được!
Cô có cảm giác mỗi bước đi của mình lại làm con tim thêm đau đớn, cả người như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cô chẳng suy nghĩ được mà cũng chẳng để tâm gì nữa, cô chỉ nhắc hoài, nhắc mãi một cái tên của người đã đồng hành suốt bên cô hai mươi năm trời từ nhỏ đến lớn.
Anh yêu cô, anh chăm sóc cho cô, sau này anh chẳng còn yêu cô nữa, anh cứ thế bỏ cô mà đi… Cô từng ngỡ rằng đó là một việc rất to tát nhưng hiện giờ thì nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Anh có yêu cô hay không có quan hệ gì đâu chứ? Cuối cùng thì anh vẫn bảo vệ cô bằng mạng sống của mình. Còn cô chỉ cần anh không sao, chỉ cần anh không sao là được.
Bác sĩ và y tá vẫn giữ lấy cô, cũng lên tiếng: “Xin cô bình tĩnh lại!”.
Cô hoàn toàn không để tâm, chao đảo bước đi, bàn chân bất chợt mềm nhũn, như bị vật gì níu lại, cô ngã nhoài ra đất.
Đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng y tá nói: “Chồng cô sẽ đến ngay thôi”.
Chỉ sững sờ trong hai giây, Tiêu Dĩnh lại tiếp tục vùng ra. Song cơ thể lúc này không nghe theo sự điều khiển của cô, trở nên mềm oặt. Lồng ngực đau kinh khủng, cô cố thử vài lần trong cơn kích động nhưng chẳng cách nào thoát khỏi vòng vây của y tá.
Bác sĩ quyết định sử dụng biện pháp khẩn cấp, quay sang dặn dò y tá: “Đi chuẩn bị thuốc an thần cho bệnh nhân!”.
Thuốc nước theo đầu kim chảy vào huyết quản, cô thở hổn hển, ngẩng mặt lên nhìn, cảm giác bả vai đang được người ta cẩn trọng nâng lên. Lúc này chỉ cách cánh của có vài bước chân nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xa xôi, như thể bản thân cô không có cách nào tiến lại gần được nữa.
Trước khi thuốc có tác dụng, cô nhận thấy có hai ba y tá vội vã chạy ra ngoài hành lang, đoạn đối thoại của họ vọng lại rất rõ ràng: “Nạn nhân bị tai nạn xe ở phòng phẫu thuật số hai đang bị xuất huyết, tình hình rất nguy kịch, nhưng nhóm máu AB trong ngân hàng máu không đủ dùng nữa!”.
“Mau đi thông báo cho bác sĩ Phùng!”.
“Được, lập tức gọi điện thoại đến trung tâm hiến máu thành phố xem sao!”.
“…”
Tiếng bước chân hỗn loạn vừa khuất dần, Tiêu Dĩnh cảm thấy đầu ong ong, quay sang liền trông thấy sắc mặt của vị bác sĩ khẽ biến đổi.
“Có phải anh ấy không?”.
Bác sĩ yên lặng một lát rồi nói: “Cô nghỉ ngơi trước đi, sự việc đã có bệnh viện xử lý rồi”.
Lúc này đến cả giọng nói của cô cũng run rẩy: “…Lấy máu của tôi có được không? Tôi nhóm máu O, chẳng phải là thích hợp với bất kì nhóm máu nào ư? Lấy máu của tôi đi, có được không?”. Cô định vén áo lên, quên mất là tay phải đang bị thương nên chẳng thể co lại được, mới khẽ cử động mà cơn đau thấu xương đã ập đến.
Nước mắt tuôn trào nhưng cô biết rằng đó chẳng phải vì cơn đau. Trần Diệu đang nằm trong phòng mổ, nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ anh sẽ chẳng bị thương trầm trọng đến vậy, cũng chẳng bị chảy nhiều máu như thế nếu không vì bảo vệ an toàn cho cô.
Xuất huyết nhiều, tình hình nguy kịch…
Lời của y tá dường như vẫn vang vọng bên tai, cô đột nhiên nắm chặt lấy tay vị bác sĩ bên cạnh, nước mắt lã chã: “Hãy cứu lấy anh ấy…”
Thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, cô nằm yên trên giường, lòng dạ rối bời, nước mắt lăn xuống ướt đẫm mái tóc dài đã rối tung, vẻ mặt đầy đau khổ, bất lực. Cô run rẩy hết lần này đến lần khác, cố chấp nói: “Cầu xin mọi người, hãy cứu anh ấy! Anh ấy rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất anh ấy được, thật sự không thể!… Nếu được, xin hãy rút hết máu của tôi cũng chẳng sao, chỉ cầu xin mọi người hãy cứu lấy anh ấy… nhất định phải cứu anh ấy…!”.
Tựa như cặp tình nhân đứng trước khoảnh khắc sinh li tử biệt, nhưng bọn họ rõ ràng vẫn còn rất trẻ. Trong gian phòng, cô y tá lộ vẻ mặt không kiềm chế được, nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai mỏng manh của Tiêu Dĩnh như để trấn an tinh thần cô. Ngay cả vị bác sĩ đã quen nhìn những cảnh tượng như thế nhưng khi trông thấy bộ dạng đau khổ của Tiêu Dĩnh cũng nắm chặt lấy tay cô, nói: “Tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ thực sự không thích hợp để hiến máu. Nhưng xin cô yên tâm, nhân viên bệnh viện đã đi đến các trung tâm huyết học rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”. Trông thấy cô giàn giụa nước mắt, đôi mắt đầy ắp sự hoảng loạn cùng những đau thương, bác sĩ dịu giọng nói tiếp: “Cô bị thương không hề nhẹ nên hiện giờ phải nghỉ ngơi thoải mái, cô hãy tin tưởng vào chúng tôi…”.
Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu càng lúc càng mơ hồ, xa xăm, từng ngón tay Tiêu Dĩnh từ từ dãn ra, tuy rằng không cam tâm nhưng cuối cùng cô vẫn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giấc mộng quyện lẫn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cả người như bị trôi nổi trong không trung, cô cúi đầu nhìn xuống, trông thấy toàn bộ những gì diễn ra phía dưới.
Trước kia, Tiêu Dĩnh chỉ là một cô bé bị người ta ức hiếp còn anh là vị tiểu hoàng tử từ trên trời giáng xuống, cô thường lẽo đẽo đi theo sau anh. Lúc ấy, cô gọi bừa là “anh”, nhưng sau đó nhất quyết chỉ gọi bằng tên. Khi còn đi học, vì anh mà cô trở thành nữ sinh hạnh phúc nhất, đi đến đâu cũng nhận được ánh nhìn chăm chú cùng sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Nhưng bức tranh ấy đột nhiên thay đổi, vào một ngày thu đẹp trời, anh quay người, bỏ cô mà đi, chẳng quan tâm đến cô đang khóc lóc thảm thiết. Từ khoảnh khắc ấy, cô đã mãi lưu lại dáng hình này trong ký ức của mình.
Sau đó, anh lại trở về, giữa họ giờ đã có quá nhiều cách biệt, không chỉ là những năm tháng dài đằng đẵng mà quan trọng hơn, đã có một người đàn ông khác ở bên cô.
Cho dù là trong giấc mơ nhưng Tiêu Dĩnh vẫn cảm thấy mình trong ảo mộng và người phụ nữ đang thiếp đi trên giường bệnh như có thần giao cách cảm.
Cô đã hoàn toàn từ bỏ anh, nhưng chính vào thời khắc đó lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Cô trông thấy người ấy đã ra sức quay vô lăng, sau đó còn chồm người sang ghế phụ, che chắn cho cô khỏi cú va đập trực tiếp.
Hóa ra trong suốt hai mươi năm, dẫu đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, rốt cuộc cô vẫn mãi mãi lưu giữ hình bóng anh ở nơi sâu kín nhất trong lòng.
Trong thời khắc nguy kịch, anh không nỡ rời xa cô và cô cũng vậy. Điều đó dường như đã trở thành bản năng. Thế nên cô không muốn anh chết, thậm chí vừa nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, cô liền cảm thấy sợ hãi tột độ.
Chẳng rõ đã ngủ trong bao lâu, khi Tiêu Dĩnh mở mắt ra, trong phòng bệnh đã chẳng còn bóng người, ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, dường như sắp có mưa.
Cô đỡ lấy bàn tay bị thương bước xuống giường, bước đi vẫn còn loạng choạng chưa vững, ra đến cửa, cô liền chộp lấy người y tá đang đi ngang qua, vội vã hỏi: “Bệnh nhân tên Trần Diệu thế nào rồi?”.
Người đó nhìn cô một lượt, ánh mắt đầy sự ngờ vực.
Nghĩ rằng bộ dạng mình bây giờ chắc thảm hại lắm nhưng chẳng mấy để tâm, cô chỉ nói: “Chính là người bị tai nạn xe lúc tảng sáng được đưa vào đây, lúc trước ở phòng phẫu thuật số hai”.
“À”, người y tá đó hiểu ngay ra, gật đầu: “Vừa làm xong phẫu thuật ở tầng hai, hiện giờ đã chuyển sang phòng bệnh”.
“Phòng bệnh nào?”.
“Điều này tôi không rõ lắm, hay là để tôi đi hỏi thăm y tá khác giúp cô, cô quay lại nằm nghỉ trước đi!”. Nói rồi cô ấy đưa tay ra đỡ nhưng lại bị Tiêu Dĩnh gạt ra.
“Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, phải không?”. Lúc này điều cô quan tâm nhất chỉ có thế.
“Đúng vậy”.
Toàn bộ dây thần kinh dãn ra theo câu trả lời, lúc ấy cô mới cảm thấy đầu óc quay cuồng, đành phải tựa vào bức tường trắng xóa thở dốc, các y tá trông thấy cô như vậy liền tiến đến, nói: “Yên tâm đi, bạn cô may mắn lắm, lúc đầu thiếu máu nhưng sau đó người nhà bệnh nhân chủ động hiến máu ngay lập tức”.
Tiêu Dĩnh sững người: “Thật ư?”.
“Đúng thế, hiến ngay 400cc, rút xong thì người hiến máu mặt trắng bệch, thế mới nói bạn của cô số may mắn, trong lúc nguy kịch có quý nhân phù trợ. Cô cũng đừng quá lo lắng, về giường nghỉ ngơi đi!”.
Tiêu Dĩnh lắc đầu: “Nhưng tôi muốn đi gặp người đó”, cô suy nghĩ rồi nói tiếp: “Người đã hiến máu vẫn còn ở đây chứ?”.
“Tôi không biết. Lúc hiến máu xong, hình như anh ta chưa phục hồi nên tôi để nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, chẳng biết lúc này đã đi chưa”.
“Nếu như vẫn chưa đi, tôi muốn đến gặp để cảm ơn anh ta”.
“Được”. Rồi cô y tá lại lắc đầu, nói: “Tôi thấy tình trạng sức khỏe của anh ta dường như cũng không tốt lắm, nếu sớm biết như vậy, bác sĩ đã không cho phép một lúc hiến nhiều máu như thế”.
Tiêu Dĩnh nhìn cô y tá, đành gật đầu vờ hiểu: “Vậy thì tôi càng nên đến cảm tạ anh ấy rồi”.
“Vâng, anh ta ở phòng bệnh 612”.
Hóa ra là cùng một tầng, cô chỉ cần đi thẳng mười mét rồi rẽ một lần là đến cửa phòng 612.
Tiêu Dĩnh đang định gõ cửa thì cánh cửa mở ra.
Người đó đứng trước mặt cô, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, còn Tiêu Dĩnh thì càng ngạc nhiên hơn, cô đứng nguyên tại chỗ, tròn mắt, há hốc miệng, một lúc sau mới thốt lên: “Sao lại là anh?”.
Bàn tay Diệp Hạo Ninh bất động trên khung cửa, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, hỏi ngược lại: “Sao lại tùy tiện chạy lung tung vậy?”.
Không chú ý đến cách dùng từ của anh, Tiêu Dĩnh vẫn còn sốc, chẳng lẽ lúc nãy người hiến máu cho Trần Diệu lại chính là anh?
Thật ra vẫn còn một điều cô chưa được rõ.
Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Hình như lúc đầu cô tỉnh lại, y tá có nói chồng cô sẽ đến đây ngay… Nhưng bệnh viện làm thế nào mà liên lạc được với anh?
Lúc này, Tiêu Dĩnh cảm thấy rối bời không sao kể xiết, nghĩ đến những lời y tá nói lúc nãy, cô bất giác ngẩng đầu nhìn anh, tuy đối diện ngay ánh sáng nhưng gương mặt anh lộ rõ vẻ trắng tái vì thiếu máu. Cô giơ tay trái ra, nhưng vừa chạm vào ngón tay của Diệp Hạo Ninh thì bị anh nhanh chóng né tránh.
Mặt không chút biểu cảm, anh nói: “Trần Diệu đang ở tầng mười hai, phòng chăm sóc đặc biệt”.
“Anh không sao chứ?”.
Diệp Hạo Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhớ lại lúc trước, trông thấy những giọt nước mắt suy sụp của Tiêu Dĩnh, con tim anh một lần nữa lại nhói đau. Khi ấy, rõ ràng anh đứng ngay trước cửa phòng bệnh nhưng cô không nhìn thấy, vẫn nắm lấy tay của bác sĩ, cầu cứu, khóc lóc hết lần này đến lần khác, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Dĩnh, cô đau đớn đến mức tưởng như không thể chịu nổi nhưng vẫn gắng gượng kiên cường, dường như thật sự cô không thể chịu đựng nổi việc mình sắp mất đi người đang nằm trên giường phẫu thuật ấy.
Người đó vô cùng quan trọng với cô.
Phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, cuối cùng Diệp Hạo Ninh thả lỏng cánh tay vẫn tì trên khung cửa, đứng thẳng người, gương mặt trắng bệch, mỏi mệt nhưng giọng điệu vẫn bình thản đến lạnh lùng: “Điều em quan tâm nhất bây giờ không phải là việc này”.
Cô không hiểu được hàm ý châm biếm trong câu nói đó, bởi lẽ nói xong, anh đã sải bước rời đi. Tiêu Dĩnh vội vã quay người, muốn kéo anh lại nhưng mọi thứ trước mặt chợt tối sầm đi, đầu ong ong, cô chẳng nghe thấy gì nữa. Cô đành phải dừng lại, đứng tựa vào tường, nghiến răng, hít sâu một hơi. Đến khi khó khăn lắm mới hồi phục lại thì bóng dáng Diệp Hạo Ninh đã biến mất tại góc ngoặt vào thang máy.
Trần Diệu tỉnh lại vào ban đêm, khi ấy, đám bạn Hứa Nhất Tâm – vừa hay tin liền vội vã chạy đến – đã rời khỏi đó được nửa tiếng đồng hồ. Nhận được thông báo, Tiêu Dĩnh lập tức rời phòng bệnh đến chỗ anh. Suốt cả chiều nay, cô luôn túc trực ở đây, nhưng dù sao bản thân cũng là bệnh nhân, khi biết anh đã qua cơn nguy hiểm, cô không còn cố tình vi phạm lời căn dặn của bác sĩ nữa, ngoan ngoãn quay về nghỉ ngơi.
Thế nhưng lúc trông thấy anh, cô vẫn không kìm được, sống mũi cay cay, lắp ba lắp bắp ngồi ở bên giường, muốn chạm vào anh nhưng lại nhận ra chẳng thể nào động đậy cánh tay.
Tình hình của Trần Diệu nghiêm trọng hơn cô rất nhiều, trên thân thể anh nhiều chỗ phải băng bó, một bàn chân bó bột, nguy hiểm nhất là bị gãy ba xương sườn bên trái dẫn đến vỡ nội tạng nên mới mất nhiều máu như thế. Ống chụp dưỡng khí được gỡ bỏ, Tiêu Dĩnh nhìn anh hồi lâu, chẳng nói lời nào.
Ngược lại, anh vẫn nhoẻn miệng cười, tuy nụ cười yếu ớt, thoáng qua: “… Sao thế?”. Anh nhìn cô, ánh mắt ảm đạm, thất thần: “Tay của em…”.
Rõ ràng là chỉ nói chuyện thôi cũng vô cùng mất sức, vậy mà anh vẫn quan tâm đến cô!
Tiêu Dĩnh khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn tròn trên gò má, từng giọt từng giọt rơi trên tấm ga giường trắng tinh.
Trần Diệu thở dốc, muốn cử động nhưng cơn đau khiến anh chẳng thể nhúc nhích được, cuối cùng, đành nói một cách khó khăn: “Bị thương nặng không? Để anh xem…”.
Cô nghẹn ngào: “Không nặng, không nghiêm trọng bằng anh, sao anh ngốc thế, sao lại làm vậy chứ?”.
Anh ngớ người, mấp máy khóe môi khô ráp, đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ hắt vào nơi đầu giường, dập dềnh như làn sóng nước đang chuyển động.
“Là việc anh nên làm mà”. Giọng anh vừa nhỏ vừa trầm nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, điềm tĩnh.
Tiêu Dĩnh nghe xong lại càng khóc to hơn.
Anh không nói gì nữa, có lẽ do tinh thần chưa ổn định. Đôi mắt anh nhanh chóng khép lại rồi ngủ thiếp đi.
Quay về phòng mình, Tiêu Dĩnh thấy người giúp việc theo giờ vẫn đang nhẫn nại chờ đợi. Trông thấy Tiêu Dĩnh, người phụ nữ mập mạp vừa quen biết đó liền chạy đến, đỡ lấy cô.
Tiêu Dĩnh cảm thấy có chút bối rối, bởi lẽ trên mắt cô vẫn còn ngấn lệ, nghĩ đến đôi mắt sưng đỏ của mình, cô vội ngoảnh mặt đi. Khi đã ngồi lên giường, cô mới nói: “Dì về đi, cũng muộn rồi, dì đã ở đây nửa ngày còn gì, dì nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Con ở đây rất tốt, thật sự không cần người chăm sóc đâu”.
“Vậy sao được chứ!”. Người giúp việc để cô nằm xuống, lại đắp chăn giúp cô, nói cực kì trách nhiệm: “Diệp Hạo Ninh đặc biệt kêu dì đến đây, ít ra phải đợi con ngủ mới đi được chứ!”.
Diệp Hạo Ninh.
Nhắc đến Diệp Hạo Ninh, lòng Tiêu Dĩnh lại rối bời. Kể từ lúc anh bỏ đi, tâm trạng này cứ quấn lấy cô không rời.
Anh không nhận điện thoại.
Cô đã gọi vào di động của anh nhưng vẫn không có hồi âm. Sau lần gặp anh ở bệnh viện, bỗng nhiên có một người tới, chính là bà cô mập mạp trước mắt đây, nói là do Diệp Hạo Ninh mời đến để phụ trách chăm sóc cô cho đến khi ra viện.
Thành ý thay cho lời nói, anh sẽ không xuất hiện nữa.
Còn Tiêu Dĩnh cuối cùng cũng biết được vì sao Diệp Hạo Ninh lại biết cô gặp tai nạn mà vội vã đến bệnh viện, hóa ra là vì cô đã nói với y tá số điện thoại của anh. Nghe lúc nói ở trên xe cấp cứu, khi y tá hỏi người liên lạc khẩn cấp, cô đã đọc số điện thoại của Diệp Hạo Ninh rồi ngất đi. Thế nhưng cô hoàn toàn không nhớ được những tình tiết này, thậm chí không thể nhớ nổi giữa chừng mình đã tỉnh giấc và nhớ ra số điện thoại của anh. Vậy nên, khi nghe bác sĩ kể lại, ngay cả cô cũng thấy ngạc nhiên. Lúc đó Diệp Hạo Ninh cũng ở thành phố B, đến tận bây giờ, cô vẫn tự hỏi mọi việc sao lại có thể trùng hợp đến vậy.
Mấy ngày sau, Trần Diệu được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, còn Tiêu Dĩnh đã có thể xuất viện, cô chỉ bị bầm tím nhẹ trên cánh tay phải và rạn xương. Những ngày ở viện, được y tá chăm sóc tốt, cộng thêm canh hầm bổ máu, giúp xương cứng cáp mà dì giúp việc thường xuyên đưa đến, cuối cùng cô được bác sĩ phê chuẩn về nhà tĩnh dưỡng.
Lúc Tiêu Dĩnh đến từ biệt, bác sĩ cười, nói: “Ngày mai chúng ta lại gặp mặt nhau mà, bạn cô chẳng phải vẫn còn ở đây sao?”.
Cô khẽ ngây người rồi bật cười: “Đúng rồi!”. Sau đó cô nói hết sức chân thành: “Mấy ngày nay thật sự cảm ơn mọi người”.
“Đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!”. Bác sĩ vừa tiễn cô vừa nói đùa: “Nhưng quả là không nhìn ra được, người cô không to lớn nhưng sức lực lại chẳng nhỏ, hôm đó, sau khi tiêm thuốc mê, tôi ngỡ là nó không có tác dụng”.
“Lúc đó, bác sĩ chưa đến mức muốn tiêm thêm mũi thứ hai đấy chứ?”.
“Gần như vậy”.
“Thật may!”. Tiêu Dĩnh đứng trên bậc thềm ở lối ra vào, khẽ cười: “Hôm đó, tại vì tôi quá kích động, đúng là ngại quá!”.
Bác sĩ nghiêm túc nói: “Đó cũng là phản ứng bình thường thôi, khi người thân yêu gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu mà còn giữ được bình tĩnh thì đó là lời nói dối”.
“Vâng”. Tiêu Dĩnh giữ lấy tóc mai đang bị gió thổi hất lên, gật đầu đáp lại, vẻ mặt vô cùng biết ơn.
Về đến nhà, cô phát hiện ra trong phòng khách có chút thay đổi, mọi thứ vẫn y nguyên, riêng chiếc va li màu đen để ở góc phòng đã không còn nữa.
Cô ngây người, đánh rơi cả túi và chìa khóa, không kịp cởi giày, đứng nhìn một lượt căn hộ vốn chẳng rộng lớn, không một bóng người. Tất cả vẫn nguyên vẹn, không gì thay đổi, chỉ thiếu chiếc va li của Diệp Hạo Ninh.
Tay phải vẫn chưa thể cử động linh hoạt nên Tiêu Dĩnh đành lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách lộn xộn bằng tay trái. Cô nhấn nút gọi. Vẫn là âm thanh “tút tút” khô khan kéo dài. Hiện nay, ai cũng sử dụng nhạc chờ, chỉ có Diệp Hạo Ninh là vẫn đơn điệu như vậy, chẳng chịu thay đổi, ngay cả điện thoại cũng phù hợp với biểu hiện hàng ngày của anh.
Nhưng cuối cùng, cô lại phải nghe giọng của tổng đài trả lời tự động: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Tiêu Dĩnh bị giày vò đến mức thành ra cáu kỉnh, đặc biệt là mấy ngày nay, cứ có thời gian là cô lại gọi cho anh, gần như quấy rối một cách biến thái. Cô nghĩ, có giỏi thì anh mãi mãi không nhận đi, tôi cứ gọi, gọi đến khi nào điện thoại anh hết sạch pin mới thôi! Lúc suy nghĩ như vậy, trong cô có chút cảm giác muốn báo thù.
Đang chuẩn bị ấn số của Diệp Hạo Ninh lần nữa thì bỗng có người gọi đến, Tiêu Dĩnh bất đắc dĩ phải tạm thời từ bỏ ý định. Người gọi là Diệp mẫu, hóa ra chưa ai trong nhà biết chuyện cô bị tai nạn, sau một hồi vòng vo, mẫu thân đại nhân hỏi: “Diệp Hạo Ninh gần đây thế nào rồi?”.
“Anh ấy khá bận ạ”. Cô trả lời qua loa.
Không đợi Diệp mẫu nói tiếp, cô cướp lời: “Mẹ, con đang tìm anh ấy có chút việc, việc rất gấp, lần sau con và mẹ nói chuyện tiếp nhé!”. Ngắt điện thoại xong, mắt cô lóe sáng, thay đổi sách lược, cô gọi điện đến văn phòng công ty. Lần này, chuông mới đổ hai tiếng đã có người nhận điện thoại, quả nhiên là tác phong nhanh nhẹn của cô thư ký chuyên nghiệp dưới quyền Diệp Hạo Ninh.
“Chị Diệp, Diệp Tổng đang họp ạ!”. Thư ký nói.
“À, thế nên mới không nhận điện thoại?”. Cô lẩm bẩm, cũng chẳng rõ trong lòng đang tồn tại loại cảm xúc gì nữa: “Lẽ nào liên tục họp mấy ngày liền, hai mươi bốn giờ không nghỉ?”.
Thư ký khẽ ngây người ra vì giọng điệu khó hiểu của cô, nhưng ngay sau đó, vẫn dịu dàng, ôn tồn nói: “Diệp Tổng hôm qua mới đi công tác về, gần đây công việc ở công ty cũng khá nhiều”. Cô thư ký rất thông minh khi không nói địa điểm công tác, chị Diệp ở thành phố B mà anh lại đặt phòng khách sạn, chuyện này thật đáng nghi ngờ.
Biết rõ đây không phải là lý do chính nhưng Tiêu Dĩnh không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Đợi họp xong, em nói anh ấy nhất định phải gọi điện thoại lại cho chị!”.
“Vâng ạ”.
Dường như không yên tâm, cô lại dặn tiếp: “Nói là chị có chuyện rất quan trọng!”.
“Vâng, thưa chị Diệp”.
Mãi đến chạng vạng tối, Diệp Hạo Ninh mới gọi lại, hỏi: “Có chuyện gì?”.
Lúc đó, Tiêu Dĩnh đã cuộn tròn người trên giường ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, nhất thời chẳng kịp phản ứng.
“Chẳng phải em nói có chuyện quan trọng sao?”. Diệp Hạo Ninh lại hỏi.
“Thư ký Lý làm việc hiệu quả thật!”. Cô bò dậy rên rỉ: “Em gọi cho anh ít nhất là mười cuộc, sao anh không nghe?”.
“Lẽ nào chuyện quan trọng mà em muốn nói chính là chất vấn anh?”.
“Đương nhiên là không phải!”. Thật ra chính cô đã quên mất lý do mấy ngày nay mình cứ khăng khăng gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia đột nhiên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một chuỗi thanh âm rất nhỏ, cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
Diệp Hạo Ninh như cười lạnh lùng: “Có liên quan đến em ư?”.
“Là anh lấy hành lý đi rồi à?”.
“Vậy thì sao?”.
Cô im lặng, ngón tay bên cánh tay phải bị thương nắm chặt ga trải giường. Rồi cô nghe thấy một loạt âm thanh loảng xoảng ở đầu dây bên kia, không rõ anh tiện tay vứt đi cái gì.
Diệp Hạo Ninh không kìm được cơn tức giận, cất cao giọng, từng từ sắc nhọn, lạnh lùng: “Chẳng phải em nói muốn anh lấy đồ đi đó sao? Chẳng phải em nhắn tin nói muốn anh suy nghĩ về chuyện ly hôn ư? Em yên tâm, văn bản thỏa thuận anh sẽ mau chóng chuẩn bị, về mặt tài sản cũng không để em bị thiệt đâu”. Ngưng một lát, anh dường như đang cười mỉa, nói: “Đến lúc đó, chỉ cần em ký tên là hoàn toàn được giải phóng rồi!”.
Chiếc điện thoại bị cầm đến mức nóng ran đột nhiên rời khỏi tay Tiêu Dĩnh, rơi xuống giường rồi lăn “cạch” xuống đất.
Với độ cao như thế này, chiếc điện thoại mang thương hiệu nổi tiếng bởi độ bền và chắc chắn của sản phẩm đương nhiên không thể vỡ được.
Thế nhưng người ngồi trên giường lại cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể đang từ từ rạn nứt. Do dùng sức ở cánh tay vẫn chưa bình phục nên cô thấy đau nhói, nỗi đau men theo mạch máu, nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân khiến cô không phân biệt rõ được đang bị đau ở nơi nào và chỗ nào đau nặng hơn.
Chương 20
Trần Diệu mấy ngày nay vẫn nằm trong bệnh viện, tuy là phòng bệnh đơn nhưng gần như ngày nào cũng có người đến thăm nên rất náo nhiệt.
Mỗi lần vào thăm anh, Tiêu Dĩnh đều gặp những người quen và không quen, có người là bạn học cũ, có người là đồng nghiệp hiện nay của Trần Diệu, mọi người ở bên cạnh giường bệnh nói nói cười cười, đôi lúc cô còn chẳng nói xen được câu nào. Vì vậy, Tiêu Dĩnh luôn có cảm giác ngại ngùng, thấy sự tồn tại của mình ở đó là dư thừa.
Trần Diệu dường như đã nhận ra điều đó, liền nhân lúc xung quanh không có ai, anh nói: “Vết thương của anh cũng đỡ nhiều rồi, em không cần phải ngày ngày chạy tới chạy lui như vậy đâu!”, rồi lại cười: “Sợ anh buồn à? Thật ra anh không buồn đâu, em xem, ngày nào cũng có bao nhiêu người đến thăm như thế, bác sĩ, y tá cũng sắp có ý kiến rồi đấy”.
“Vâng”. Tiêu Dĩnh cúi đầu, tập trung gọt táo: “Ai bảo anh nhân duyên tốt, em chỉ lo bọn họ ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh”.
Trần Diệu nhìn cô, vẫn mỉm cười: “Anh làm gì mà yếu như vậy, thật ra anh đã đỡ nhiều rồi, sang tuần sau là có thể xuất viện”.
“Anh đừng tưởng bở, nằm thêm chút nữa đi, khỏi hẳn rồi hẵng nói!”.
Cô đưa quả táo vừa gọt sang cho anh, đứng dậy đi rửa tay, rửa xong, bước ra thì thấy anh đang cầm quả táo, ánh mắt vô hồn.
Thật ra sức khỏe anh đã hồi phục rất tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, không còn tiều tụy, trắng bệch như trước, đôi mắt màu hổ phách cũng thêm nhiều sức sống. Cô nhìn anh, cảm thấy đã có thể yên tâm trong lòng.
Cái ngày định mệnh khi phải đứng chênh vênh bên bờ vực của sự sống và cái chết đó như một giấc chiêm bao đã trôi về dĩ vãng xa xôi, một cơn ác mộng mà cô hi vọng suốt quãng đời còn lại không phải nếm trải thêm một lần nào nữa.
Tiêu Dĩnh đi chầm chậm đến bên giường, đứng che mất một khoảng sáng bên ngoài cửa sổ, phủ bóng râm mờ ảo lên khuôn mặt Trần Diệu. Anh ngước mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Tiể Dĩnh, gần đây em không vui à?”.
“Đâu có!”. Kì thực lúc này, cô thấy hoang mang tột độ khi nhận ra Trần Diệu và Diệp Hạo Ninh về mặt này vô cùng giống nhau, cả hai đều cực kì nhạy bén, có thể nhìn thấu cả tâm can cô.
Có lẽ đúng như Diệp Hạo Ninh nói, vẻ mặt cô không che giấu được điều gì.
Thấy cô không thừa nhận, Trần Diệu không chịu dễ dàng bỏ qua, lại hỏi: “Diệp Hạo Ninh có đến không?”.
Tiêu Dĩnh trả lời thật thà: “Không”.
Trần Diệu chau mày: “Em bị thương mà anh ta không đến chăm sóc à?”.
“Ồ, không phải, anh ấy bận, đợt trước chẳng phải đã gọi người đến chăm sóc đó sao?”. Đúng là càng nói càng chẳng ra sao, cô mím môi, dứt khoát không nói gì nữa, chỉ nhìn vào tia sáng lúc mờ lúc tỏ trong đáy mắt của Trần Diệu.
Phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, đối diện với ánh mắt sắc bén của Trần Diệu đang nhìn chăm chăm vào mình, Tiêu Dĩnh cảm thấy không thoải mái, liền nói: “Em về đây!”.
“Được”. Anh khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt có chút mệt mỏi.
Khi cô ra đến cửa, anh đột ngột nói: “Đừng cảm thấy áy náy gì cả. Nếu đổi lại là người khác, lúc đó anh cũng sẽ làm vậy thôi”.
Cô dừng lại, không quay đầu, ngón tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run rẩy.
“Vết thương của anh sắp lành rồi, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em hiểu không?”.
“Vâng”. Đứng quay lưng lại nên cô không biết biểu cảm của anh lúc này thế nào, chỉ thấy trong lòng rất đau khổ, khó khăn lắm mới thốt nên lời: “Anh yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Song thực tế lại chẳng tốt đẹp chút nào.
Hứa Nhất Tâm đã phẫn uất nói với Tiêu Dĩnh: “Đúng là tự mua dây buộc mình!”. Đúng vậy, tin nhắn là cô tự tay gửi đi, giờ mới truy cứu xem lúc đó có phải vì nhất thời hồ đồ, bức xúc không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Ngày tháng đợi chờ dường như trở nên dài đằng đẵng, âm thầm dằn vặt, giiayf vò cô từng phút giây.
Thế nhưng Tiêu Dĩnh có lúc vô cùng hoang mang, hoảng hốt khi không biết mình thực sự chờ đợi điều gì. Là đơn ly dị? Hay là một cơ hội khác?
Một tuần sau, Tiêu Dĩnh được luật sư thông báo về thành phố C để ký vào đơn ly dị.
Thứ bảy, cô đáp máy bay về. Khi máy bay rời mặt đất, phóng vút lên không trung, những hồi ức chưa quá xa chợt ùa về trong cô. Chạng vạng tối đó, người ấy bất thình lình ngồi xuống bên cạnh cô. Ráng chiều đỏ như máu, rực rỡ nơi chân trời, tia sáng màu vàng nhạt ngoài cửa sổ lờ mờ chiếu trên gương mặt điển trai của anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên, cười mà như không cười, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô. Rồi anh đặt bàn tay lạnh lẽo lên tay cô, chậm rãi dặn dò cô ngồi yên vì máy bay sắp cất cánh.
Khoảnh khắc đó, tâm tư cô khẽ xao động, chẳng thể đè nén được.
Những ngày tháng có Diệp Hạo Ninh ở bên dường như luôn luôn mới mẻ như thế, tuy anh thường cố ý trêu chọc cô nhưng lâu dần thành quen, cô chẳng tức giận nữa, thậm chí đôi lúc lại thấy vui vui.
Lúc đầu, Tiêu Dĩnh chỉ coi anh như chiếc phao cứu hộ, không ngờ anh lại đem đến cho cô cả một khung trời mới mẻ, kết quả như vậy thật chẳng thể nào lường trước được.
Nghĩ thế, khi vừa xuống máy bay, Tiêu Dĩnh liền thay đổi chủ ý, không vội đi tìm luật sư mà đi taxi thẳng về nhà.
Về đến dưới nhà, cô mới sực nhớ ra mình không còn chìa khóa nữa, nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này Diệp Hạo Ninh vẫn đang say sưa bên bàn nhậu.
Tiêu Dĩnh đang rầu rĩ thì đột nhiên cửa thang máy mở ra, mắt cô sáng rực.
Trông thấy cô, dì giúp việc theo giờ cũng mở to mắt: “A, Tiểu Dĩnh, con về rồi à!”.
Tiêu Dĩnh mỉm cười, nói nhanh: “Dì, có thể mở cửa cho con không? Con quên mang theo chìa khóa rồi”.
“Tiểu Diệp ở nhà mà”. Thấy cô có vẻ hoài nghi, dì Hoàng lại nói: “Vừa bị bệnh đó mà, ở nhà dưỡng bệnh ba, bốn hôm rồi. Sao thế, con không biết à?”.
Giọng cô chùng xuống: “Sao thế ạ?”.
“Vẫn còn hơi sốt đấy, nguyên nhân cụ thể thì cậu ta không nói mà dì cũng chẳng hỏi. Hồi đầu, dì bị dọa cho chết khiếp, lúc đó cậu ta đi công tác về, vừa mở cửa bước vào đã như đứng không vững nữa, mặt mày trắng bệch, cuối cùng dì phải đỡ cậu ta vào phòng nghỉ”.
Tiêu Dĩnh vội vã tiến về phía trước, hỏi: “Sau đó thì sao, có gọi bác sĩ không? Bác sĩ nói thế nào ạ?”.
“Lúc nào mà cậu ấy chẳng nói là chỉ mệt qua loa thôi, ngủ một chút là không sao. Dì thấy sáng sớm hôm sau, cậu ấy còn đi làm nữa, cứ tưởng chẳng sao, nào ngờ chưa được vài ngày thì bắt đầu cảm sốt, giờ thì làm việc tại nhà rồi. Thư ký hàng ngày đi đi về về mấy lần để đưa chứng từ”.
“Cảm ơn dì”. Tiêu Dĩnh lập tức quay người đi vào thang máy, trước khi thang máy đóng cửa lại, cô miễn cưỡng nói: “Con lên thử xem sao, dì về trước đi ạ!”.
Cô nhấn chuông, chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Diệp Hạo Ninh đã xuất hiện ngay sau cánh cửa.
Tiêu Dĩnh nhìn anh, có lẽ vì mặc bộ đồ ngủ màu đen nên trông anh có vẻ gầy đi. Thế nhưng tinh thần xem ra không tệ, ánh mắt vẫn có sức xuyên thấu, lạnh lùng nhìn cô, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Vì thế mà chút biểu cảm dịu dàng, ấm áp vừa mới le lói đã bị đẩy đi không chút nhân nhượng, cô sững người trong giây lát rồi bước vào nhà, ngồi xuống ghế đẩu cởi giày. Diệp Hạo Ninh đóng cánh cửa lại, liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày: “Đơn ly dị đã ký chưa?”.
“Chưa!”. Cô ngước mắt lên, nét mặt điềm tĩnh, chăm chăm nhìn khóe môi của anh rồi nói: “Em nói với luật sư rồi, nội dung lá đơn em vẫn chưa hài lòng lắm”.
Diệp Hạo Ninh không nhìn cô nữa, giọng điệu trầm bổng: “Ồ! Không hài lòng chỗ nào?”.
“Tất cả”.
Anh lại nhìn cô một hồi rồi khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lùng: “Là chuyện chia tài sản hả? Nếu như em thấy tiền ít, em có thể soạn lại một bộ, đến lúc đó đưa anh ký tên”.
Anh nói một cách thản nhiên, thoải mái, dường như chẳng gì có thể ngăn trở được tiến trình ly dị. Tiêu Dĩnh nghẹt thở, tự nhiên buột miệng nói: “Em muốn nhà và xe, cả cổ phiếu nữa”.
“Được!”.
Cô nghiến răng nhấn mạnh: “Ý em là tất cả nhà và xe đứng tên anh”. Cô cứ ngỡ như vậy có thể làm khó anh, nào ngờ Diệp Hạo Ninh vẫn lạnh lùng, tỉnh bơ đáp trả: “Được thôi!”, vẫn ánh mắt thâm sâu khiến người khác không tài nào nắm bắt được trong đó là thứ cảm xúc gì.
Cô chau mày: “Thế thì sau này anh ở đâu?”.
“Có liên quan đến em không?”.
“Diệp Hạo Ninh!”. Cô phát cáu, thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy: “Lẽ nào anh không tiếc gì cả, chỉ mong mau chóng cắt đứt với em phải không?”.
“Chẳng phải đúng ý nguyện của em sao?”.
Không phải, đương nhiên không phải! Tận đáy lòng cô như thốt lên tiếng kêu khẽ, khóe môi mấp máy nhưng đột nhiên chẳng nói nên lời.
Anh lại nhìn cô lần nữa, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, mệt mỏi dường như có ý không muốn bị quấy rầy nữa, anh quay người bỏ đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì cơ thể đã chao đảo. Anh thuận tay chống lên tủ giày, liếc nhìn vẻ mặt thất thần trong thoáng chốc của Tiêu Dĩnh, chợt anh kinh ngạc khi thấy bàn tay cô không biết từ lúc nào đã đặt trên cánh tay anh.
Nghĩ rằng gương mặt của mình thật sự rất tồi tệ, cô vội vàng hỏi: “Anh sao thế?”.
Thế nhưng Diệp Hạo Ninh không chút thương tiếc, lạnh lùng gạt tay cô ra. Anh nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãu đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng luôn cửa lại.
Tiêu Dĩnh đứng chết trân tại chỗ, lúc này mới phát hiện ra hàng loạt li tách cùng túi thuốc lá bị vứt lung tung trên bàn. Cô cúi xuống nhấc lên xem, quả nhiên đủ các loại thuốc trị cảm, giảm sốt, bổ sung vitamin, còn cả một hộp thuốc tem nhãn viết toàn tiếng Anh, tất thảy đều là thuật ngữ chuyên ngành. Cô đọc được vài chữ quan trọng, đoán chừng công dụng của thuốc là tăng cường sức đề kháng.
May là Diệp Hạo Ninh chỉ đóng cửa chứ chưa nhỏ mọn đến mức khóa hẳn lại, cô đẩy cửa vào thì trông thấy anh đã nằm trên giường, liền bước tới lay lay anh, dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Nghe nói anh bị ốm à?”.
Anh có vẻ đã ngủ say nên chẳng hề nhúc nhích, hình như không nghe thấy lời cô nói. Cô đợi trong giây lát rồi đưa tay sờ lên trán anh, nhưng vừa chạm vào đã bị anh gạt ra.
Người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có chân mày dãn ra, dường như đang cố kiên nhân, thậm chí cảm thấy hết sức chán nản.
Tiêu Dĩnh thấy trong lòng vô cùng đau đớn, cô nhìn lướt qua thần sắc của anh rồi lại đưa tay ra: “Để em xem nào!”.
Lúc này, Diệp Hạo Ninh để mặc cho cô cặp nhiệt độ, hồi sau, làn môi mỏng khẽ động đậy: “Em cảm thấy như vậy còn có ý nghĩa gì sao?”, chẳng giống như anh đang hỏi cô, bởi lẽ giọng nói quá lạnh lùng, thậm chí mang chút mỉa mai.
Cô vờ như không nghe thấy, nhẫn nại hỏi: “Uống thuốc chưa?”.
“Có thời gian rảnh rỗi thì viết lá đơn mới đi!”.
“Là do bị cảm phải không? Bác sĩ đã nói thế nào?”.
“Em còn có điều kiện gì thì nói ra luôn đi, anh sẽ đáp ứng hết”. Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt nhìn cô, lạnh lùng nói, từng lời từng câu đều như lưỡi dao sắc nhọn, chẳng rõ là khiến con tim của ai đau hơn nữa: “Tiêu Dĩnh, anh chỉ tò mò muốn biết, hơn hai năm qua, sao em có thể chịu đựng được thế?”.
Bầu không khí dường như đang loãng ra. Tiêu Dĩnh hít một hơi thật sâu nhưng vẫn chẳng thể chống lại cơn đau đến ngạt thở trong lồng ngực, cuối cùng cô nắm chặt tay, đứng phắt dậy: “Em cũng tò mò muốn biết, tại sao anh lại cứu Trần Diệu?”.
Anh ngẩn người trong giây lát rồi cười nhạt: “Sao thế, em đang cảm kích anh đấy à?”. Anh chầm chậm ngồi dậy, đáy mắt ánh lên vẻ châm biếm.
Trông thấy cô cắn môi, chẳng nói lời nào, Diệp Hạo Ninh khẽ nheo mắt, đột ngột đưa tay ra nắm chặt vai cô. Lòng bàn tay anh rất lạnh nhưng cô chẳng vùng ra, thậm chí không hề nhúc nhích, cứ thế để mặc anh kéo xuống, ngã về phía anh.
“Anh ta rất quan trọng đối với em phải không?”. Vô vàn hơi thởi ấm nóng phà bên cổ Tiêu Dĩnh, cô gần như quên cả né tránh. “Anh đã cứu anh ta, lẽ nào em không có biểu hiện gì ư?”.
“Vậy anh muốn em như thế nào?”.
Cô đột ngột quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang gần trong gang tấc ấy, nơi đó là một vùng sâu thẳm không trông thấy đáy, chính khoảnh khắc lời cô vừa dứt, dường như trong đôi mắt anh có một tia sáng vô cùng yếu ớt lóe lên rồi nhanh chonhs u ám trở lại.
Diệp Hạo Ninh trầm ngâm một hồi, anh buông cô ra rồi khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại u ám buồn bã: “Đừng ba hoa chích chòe nữa, cái anh muốn em có thể cho được không?”.
Sau đó anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, ánh mắt cũng vì thế trở nên lạnh lùng hơn.
Đơn xin ly dị cũ đã bị bác bỏ, còn bản mới tạm thời vẫn chưa soạn xong nên Tiêu Dĩnh đương nhiên phải ở lại đây.
Trong nhà còn nhiều phòng nên lần này cô không giành giường ngủ với Diệp Hạo Ninh nữa, quanh đi quẩn lại giữa các phòng ngủ, cuối cùng cô cũng chọn được một căn phòng khá thoải mái, giường nệm mềm mại giống như chiếc giường ở căn hộ tại thành phố B. Vừa đặt lưng nằm xuống, cô đã có ngay một giấc ngủ yên lành.
Người giúp việc theo giờ ngày nào cũng đến, ngoài quét dọn vệ sinh nhà cửa, chẳng rõ từ lúc nào, dì còn kiêm luôn cả việc giặt giũ, thổi cơm.
Thấy không quen, Tiêu Dĩnh liền vào bếp, nói: “Dì để con làm cho!”.
Nhưng cô liền bị dì đẩy ra ngoài: “Con ra ngoài ngồi với Tiểu Diệp đi, mấy ngày nay đều là dì làm cả, không sao đâu!”.
Ngồi với anh ư? E là giờ này, cả ánh mắt nhìn cô anh cũng tiếc.
Dì mỉm cười, nói rất thoải mái: “Vả lại, cậu ấy cũng thích món ăn dì nấu”. Vừa nhìn đã biết trái tim của dì đã bị Diệp Hạo Ninh thu phục.
Về việc này, Tiêu Dĩnh không bất ngờ chút nào, bởi lẽ con người Diệp Hạo Ninh vốn như vậy, chỉ cần anh muốn là có thể dễ dàng chiếm trọn trái tim của bất cứ ai.
Vài ngày sau, dì giúp việc bắt đầu thấy tò mò: “Tiêu Dĩnh, dạo này con không phải đi làm sao?”. Lúc đó, thức ăn mới được bày lên bàn, thư ký cũng vừa ôm mớ chứng từ ra về, Diệp Hạo Ninh bước ra từ thư phòng, vừa kịp lúc nghe thấy câu nói ấy, thế nên động tác của Tiêu Dĩnh khẽ dừng lại, vẻ mặt bình thản, đẩy ghế ra rồi nói: “À, con xin nghỉ phép”.
“Thật tốt quá! Làm ở công ty nước ngoài có phải là thoái mái hơn không? Con trai út của dì làm việc ở ngân hàng trong nước, xin nghỉ phép vài ngày đúng là còn khó hơn lên trời nữa, bình thường cũng phải tăng ca suốt, thật là vất vả!”. Dì nói.
Tiêu Dĩnh mỉm cười: “Chỗ nào cũng có mặt tốt mặt xấu cả. Với lại con cũng có việc đột xuất”.
Lúc này, Diệp Hạo Ninh đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nhưng anh không nhìn cô. Dường như không muốn tham gia vào cuộc đối thoại của hai người phụ nữ, một mình anh uống hết nửa bát canh, ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa.
Dì giúp việc đang dọn dẹp trong bếp thấy vậy liền ló đầu ra, trên tay vẫn còn cầm miếng giẻ lau, nhìn anh hỏi: “Không ăn nữa à?”.
Diệp Hạo Ninh gật đầu: “Vâng, con no rồi!”. Thật ra vì lúc sáng anh uống nhiều thuốc nên giờ thấy không ngon miệng.
Thấy anh quay về thư phòng, dì nhìn Tiêu Dĩnh, thở dài nói: “Mấy ngày nay cậu ấy toàn như thế cả, ăn ít quá, vậy làm sao mà khỏe được chứ?”.
Trước cái nhìn hiền hậu của dì giúp việc, Tiêu Dĩnh lặng lẽ chau mày, miễn cưỡng đẩy ghế ra, đi vào thư phòng.
Không khí ngoài cửa sổ vô cùng ảm đạm, vừa trông ra đã thấy một đám mây đen lớn, làn gió mát làm đung đưa chiếc rẻm cửa, có vẻ trời sắp mưa.
Trong thư phòng, Diệp Hạo Ninh đang ngả người trên chiếc ghế tựa, nhắm mắt tĩnh tâm.
Tiêu Dĩnh lặng lẽ tiến lại gần rồi nói: “Vừa ăn xong, sao đã đi ngủ rồi?”. Tuy là anh không ăn quá nhiều nhưng dù sao như vậy cũng không tốt cho sức khỏe.
Diệp Hạo Ninh không cử động, chỉ khẽ “Ờ” một tiếng. Thái độ này ngày càng khiến người khác tức đến chết nghẹn, không trả lời có lẽ còn tốt hơn.
Không để tâm đến điều đó, Tiêu Dĩnh bất chợt nghĩ đến lần trước, lúc cô làm thức ăn khuya cho anh trong căn hộ ở thành phố B, anh cũng vừa ăn xong là nằm ngay ra giường. Rõ ràng là cách đây chưa lâu nhưng hôm nay, không khí giữa hai người đã không còn được như khi ấy nữa.
Cuối cùng cô nói: “Anh đứng dậy đi, em cần dùng máy tính”.
“Chẳng phải em có laptop sao?”.
“Không mang theo”. Làn gió nhẹ thổi qua vai mang theo chút lành lạnh, cô bước đến đóng cửa sổ, quay người lại thì thấy Diệp Hạo Ninh đứng dậy. Tiêu Dĩnh liền nói: “Em sắp nghỉ việc rồi”.
“Ồ, thế ư?”. Đã nhiều ngày qua, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt cô, ngay sau đó anh lại suy đoán đầy ác ý: “Sau này, chắc em định dựa vào tiền phân chia tài sản để sống qua ngày chứ gì? Nếu thật sự là thế thì anh khuyên em nên nhanh chóng soạn lại đơn ly dị khiến em hài lòng nhất. Em dùng máy vi tính đi!”. Anh chỉ tay, ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Trước khi anh thay đổi ý định, anh thật lòng đề nghị em nghĩ nhiều hơn đến lợi ích cho bản thân mình!”.
“Vậy thì anh đổi ý đi!”. Cô giận dữ nói: “Tốt nhất là giờ anh hối hận đi, em không để tâm đâu!”.
Anh sững người, chân mày khẽ động đậy: “Em nói gì?”. Là người thông minh nhưng trong khoảnh khắc này, dường như anh lại không hiểu rõ ý của cô.
Tiêu Dĩnh thấy cổ họng như đang bị nghẹn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai, châm biếm của Diệp Hạo Ninh, tất cả những biểu cảm đó đều rất quen thuộc, thế nhưng với cô bây giowg, đố đều là những lời đối đáp “ăn miếng trả miếng” không một chút nể tình.
Rất lâu sau, Tiêu Dĩnh mới lên tiếng: “Anh mở miệng ra là nhắc đến ly dị, Diệp Hạo Ninh, anh thật sự muốn ly dị với em sao?”. Giọng cô tuy vẫn cứng cỏi nhưng dáng vẻ lại có phần tủi thân.
Sau lưng Tiêu Dĩnh, bầu trời âm u, những áng mây đen nặng nề trôi, đôi mắt đen láy lúc này hệt như đầm nước mênh mang, như thể vừa đụng vào là sẽ vỡ oà ra ngay, khiến người khác không nỡ nhìn.
Diệp Hạo Ninh nhìn cô, lòng chợt thấy xao động. Nhưng ngay lập tức, anh định thần lại, khẽ nheo nheo mắt, môi mím chặt lại như thể cho rằng những lời nói của cô hoang đường không gì bằng: “Em mất trí à? Chính em đề nghị ly dị, giờ lại nói như thể bị anh bắt nạt vậy?”.
Nói xong, anh quay người toan bỏ đi, nhưng chẳng rõ từ lúc nào, động tác của Tiêu Dĩnh lại nhanh đến thế, cô tiến lên trước vài bước, kéo lấy tay anh.
Anh nghiêng mặt, chau mày. Cô cúi mặt, khẽ nói: “Em hối hận rồi!”, chờ trong giây lát, thấy anh không có phản ứng gì, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp: “Em hối hận rồi, thực sự hôm đó em chưa suy nghĩ thấu đáo. Vì thế em không muốn ly di”.
Không gian tĩnh lặng hồi lâu, mưa xuyên qua làn mây dày tí tách rơi xuống, hắt lên cửa sổ, phát ra thanh âm giòn tan.
“Không thể được!”.
Bàn tay cô bị gạt phắt ra. Lần đầu tiên, Tiêu Dĩnh cảm thấy bàn tay cô dường như còn lạnh hơn cả anh nữa. Cảm giác lạnh buốt ấy nhanh chóng men theo mạch máu, len lỏi vào tận con tim. Cúi xuống nhìn bàn tay cứng đờ trong không trung, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn anh, cô có cảm giác khoé miệng anh như lạnh băng: “Em coi anh là người thế nào? Em xem cuộc hôn nhân này là gì hả? Thích thì kết hôn, không thích thì tuỳ tiện chia tay à? Tiêu Dĩnh, em cho rằng mình có bản lĩnh đó sao?”.
Từng câu từng chữ được anh nói ra một cách chậm rãi, bình tĩnh nhưng theo những gì cô hiểu về anh, tất cả cho thấy anh đang nổi cáu.
Sắc mặt của Diệp Hạo Ninh dưới ánh đèn vẫn còn hơi trắng bệch, ngay cả ánh mắt cũng mang vẻ mệt mỏi, anh chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, bước luôn ra khỏi phòng.
Chẳng biết nghe thông tin từ đâu mà Diệp mẫu biết Tiêu Dĩnh đã trở về nhà, bà liền gọi điện, kêu hai người sắp xếp thời gian sang nhà dùng cơm.
Với tình hình của họ lúc này mà cùng nhau xuất hiện trước mặt người lớn thì quả là một việc chẳng những làm người trong cuộc mệt mỏi mà còn rất nguy hiểm. Lại nữa, bệnh cảm mạo của Diệp Hạo Ninh cứ kéo dài mãi không khỏi nên vẫn phải ở nhà xử lý công việc, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhưng cũng khiến anh tốn rất nhiều sức lực. Diệp Hạo Ninh bây giờ quá đỗi xa vời so với hình tượng “siêu nhân” mà Hứa Nhất Tâm từng tôn thờ khi trước. Thế nên Tiêu Dĩnh đành ăn mặc gọn gàng, một mình đến nhà bố mẹ chồng.
Cô chủ động nói với mẹ chồng chuyện nghỉ việc của mình: “Đơn xin từ chức con đã gửi rồi, chỉ đợi cấp trên phê duyệt nữa thôi”.
Nghe thế, Diệp mẫu cực kì vui vẻ, hỏi cô: “Không phải còn làm thủ tục bàn giao công việc nữa sao? Giờ con đang ở đây, không ván đề gì chứ?”
“Đâu có, con xin nghỉ phép năm mà!”. Thật ra lúc xin nghỉ phép, cô đã quyết tâm từ bỏ bằng bất cứ giá nào. Chẳng phải là cô không yêu thích công việc này, chỉ là đột nhiên nhận ra có điều còn quan trọng hơn những thứ ở thành phố B xa xôi.
Khi xưa, cô đã từng nói, đến thành phố B để chứng minh năng lực và giá trị của bản thân, nhưng hiện giờ thì sao nào?
Có lẽ cô chỉ hi vọng có thể làm một số công việc, sau đó lưu lại một vài kỷ niệm mà thôi, bởi trước nay, cô đều làm mọi việc mà không có mục đích.
Bố chồng Diệp Hướng Quốc xuống huyện để khảo sát, có lẽ phải mất ba, bốn ngày mới trở về, Diệp mẫu một mình ở nhà, buồn bực đến phát chán, khó khăn lắm mới có Tiêu Dĩnh đến trò chuyện cùng nên bà không dễ dàng để cô nhanh chóng rời đi được.
Sau đó, Tiêu Dĩnh mới biết thế nào gọi là “nói nhiều tất bị lộ”, có những lời lẽ không nên nói nhưng cuối cùng, cô lại lỡ miệng, nói ra hết.
Nghe xong, Diệp mẫu liền chau mày hỏi: “Bệnh à? Đã lâu vậy rồi mà sao con không nói cho mẹ biết?”.
Tiêu Dĩnh cảm thấy khó xử, lúng búng nói: “Thật ra anh ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi, con không muốn để bố mẹ lo lắng”.
Như nhớ ra chuyện gì đó, Diệp mẫu thở dài: “Hạo Ninh lúc nhỏ vẫn hay bị thế, cũng vì nó sinh thiếu tháng nên bị cảm sốt như cơm bữa, lúc ấy, bố nó lại thường xuyên không có nhà, dường như cứ tới buổi tối là mẹ lo sợ chết khiếp”.
“Thật thế ạ? Nhưng từ hồi quen Hạo Ninh, con thấy anh ấy rất ít khi bị ốm”.
“Ừ, sau này lớn rồi thì nó cũng khá hơn”. Diệp mãu nhớ lại: “Lúc nhỏ, nó còn mắc bệnh thiếu máu. Nói cho cùng là do bẩm sinh, sức khoẻ vốn đã không tốt. Mẹ còn nhớ lúc nó tám tuổi, có lần nó trốn học nên bị ông nội thi hành gia pháp, nhốt vào nhà kho của nhà Tứ hợp viện (*), khi cả nhà đi xem phim về mới biết là cúp điện, còn nó đang nằm trong góc tối thui, toàn thân nóng bừng, bất tỉnh nhân sự, làm bố mẹ hết hồn”.
(*) Nhà Tứ hợp viện: là kiểu nhà bao quanh bốn phía tạo thành hình vuông, ở giữa trống, dùng làm sân.
Tiêu Dĩnh hoang mang, một lúc sau mới nghe thấy giọng mình hỏi: “Vì thế mà anh ấy sợ bóng tối ạ?”.
“Đúng rồi, sau này, cả lúc ngủ nó cũng phải bật đèn. Vì chuyện này mà ông nội cũng hối hận lắm, kể từ lần ấy, ông không bao giờ sử dụng cách thức đó để trừng phạt bọn trẻ nữa”. Thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt Tiêu Dĩnh, cứ ngỡ cô đang lo lắng nên mẹ chồng liền vỗ vỗ vào tay cô, an ủi: “Nhưng mấy hôm nữa, con về hẳn đây là tốt rồi, phải thường xuyên nhắc nhở nó, sắp xếp thời gian ăn uống và nghỉ ngơi cho hợp lý”.
Tiêu Dĩnh như người mất hồn, cụp mắt xuống, nói khẽ: “Chỉ e là anh ấy không nghe lời con thôi!”.
“Nói bậy! Mẹ thấy con nói là còn nghe hơn mẹ nữa đấy! Đứa con này có khi nào nghe lời dặn dò của mẹ chứ? Con thì ngược lại, có lúc nói nó vài câu, mẹ thấy nó chẳng hề phản bác”.
Có chuyện đó ư?
Tiêu Dĩnh bứt rứt, lẽ nào trí nhớ thực sự đáng tự hào của mẹ chồng đại nhân đột nhiên “giở quẻ”? Sao cô lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại, cô có nói lời nào mà không bị Diệp Hạo Ninh phản bác đâu?
Huống hồ giờ đây, cho dù có “thượng phương bảo kiếm” trong tay cũng chẳng có tác dụng gì, Diệp Hạo Ninh đã quyết tâm xem cô như không khí, đi ra đi vào không buồn để tâm đến cô, chẳng qua vì nhất thời chưa thể rũ bỏ được quan hệ vợ chồng nên mới nể mặt, chưa đuổi cô đi ngay mà thôi.
Cô đâu còn tư cách để nhắc nhở thói quen ăn uống của anh nữa chứ?
Thế nhưng, sau khi nghe những lời nói của mẹ chồng, Tiêu Dĩnh lưu ý đôi phần, vì thế cô đi tìm bác sĩ riêng của Diệp hạo Ninh, nói thẳng ra những nghi vấn của mình.
Vị bác sĩ tỏ ra không hiểu, mỉm cười nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, có lẽ là vì gần đây công việc của anh Diệp quá bận rộn nên sức đề kháng mới giảm sút, tốc độ hồi phục tương đối chậm!”.
“Trước đây, anh ấy cũng bận như thế mà”. Tiêu Dĩnh hỏi vặn, tỏ ý không tin tưởng: “Có thể cho tôi xem bệnh án không?”.
Bác sĩ lắc đầu quầy quậy: “Xin lỗi, anh Diệp đã có lời căn dặn rồi”.
“Cả tôi cũng không xem được sao?”.
“Đúng vậy”.
Càng lúc càng thấy khả nghi, Tiêu Dĩnh khăng khăng: “Vậy thì đề nghị anh nói thật với tôi!”.
“Nói thật cái gì?”.
Cô tức giận đến mức chỉ muốn siết cổ người đàn ông trước mặt mình. Sao anh ta không làm diễn viên nhỉ? Điệu bộ giả vờ ngây thơ đó thật là giống quá, mặc cho cô sử dụng đủ loại cách thức, anh ta vẫn chẳng hề hé môi.
Cuối cùng, thật sự hết cách, cô đành chuyển từ hành động sang tình cảm, dịu dàng nói: “Nhưng dù sao tôi cũng là bà xã của anh ấy, anh ấy bị như vậy tôi rất lo”.
Có lẽ gương mặt và biểu cảm của cô phối hợp cực kì ăn ý nên vị bác sĩ cảm động ít nhiều, sắc mặt của anh ta lộ vẻ khó xử: “Thực ra cô có thể hỏi thẳng anh ấy, chẳng phải tiện hơn sao?”.
“Nếu mà anh ấy chịu nói thật, tôi còn phải đến tìm bác sĩ sao?”. Cô nghĩ một lát, chợt nghiêm túc nói: “Thật ra trước đó không lâu, anh ấy đã từng hiến một lúc 400cc máu, tôi không biết như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ không?”.
Ánh mắt của vị bác sĩ giây phút đó khiến Tiêu Dĩnh hiểu rằng mình đã đoán dúng, cô liền hỏi tiếp: “Nghe nói người bình thường sau khi hiến máu, nếu nghỉ ngơi không tốt thì sức đề kháng rất dễ bị giảm sút. Vậy thì nếu như người đó trước đây sức đề kháng tương đối yếu hoặc vốn đã bị thiếu máu thì thế nào?”.
Vị bác sĩ nhìn cô chăm chăm, cuối cùng quay người rút bệnh án từ chiếc tủ sắt ra, cô đang định đón lấy thì nhận ra cái đó không phải để đưa cho cô xem.
Bác sĩ mở bệnh án ra, khẽ hắng giọng rồi nói: “Vì anh Diệp đã căn dặn nên tôi không thể đưa bệnh án của anh ấy cho cô xem được, nhưng vấn đề cô vừa đề cập đến lại trùng hợp với một bệnh nhân khác của tôi”. Anh ta ngước mắt lên, nhìn bộ dạng nghiêm trang của Tiêu Dĩnh, liền nói tiếp: “Cố tình hiến máu khi cơ thể đang trong tình trạng không cho phép, sau đó lại không chú ý giữ gìn sức khoẻ thì ngoài việc khả năng miễn dịch suy giảm còn dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp tính”.
Tiêu Dĩnh muốn nói nhưng lại bị người kia đưa tay cắt ngang: “Nhưng anh ấy cũng may mắn, các dấu hiệu không nghiêm trọng nên chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi tốt, từ một đến ba tháng sau sẽ dần dần hồi phục trở lại. Cô không cần quá lo lắng đâu!”.
Tiêu Dĩnh không rõ tâm trạng cô thế nào khi trở về nhà, chỉ biết trên đường đi, ngực cô thấy đau nhói. Từ bệnh biện về nhà chẳng hề gần, thời tiết cũng không được tốt, mưa rả rích mấy ngày, mặt đất trơn và bẩn, những chiếc xe hơi vút nhanh trên đường làm nước cùng bùn đất bắn tung toé. Nhưng cô vẫn lơ đãng cất bước, đầu óc hỗn loạn, con tim đau nhói.
Lúc về đến nhà, dì giúp việc đang chuẩn bị rời khỏi, trông thấy cô, dì kêu lên: “Trời ơi, sao lại thế này chứ?”.
Tiêu Dĩnh không để ý, lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện ra trên ống quần vàng nhạt đang loang lổ đầy những vệt bùn đất màu nâu sậm. Chẳng nói chẳng rằng, cô đi vào phòng nhưng không thay quần áo ngay mà đi tới mở cửa phòng ngủ. Bên trong không có ai cả, cô ngây người trong giây lát rồi bước đến thư phòng, chợt nghe thấy tiếng của dì vọng đến từ phía sau: “Tiêu Diệp ra ngoài rồi”.
“Anh ấy đi đâu ạ?”.
“Nói là ra ngoài gặp bạn bè”.
“Anh ấy đi bao lâu rồi ạ?”.
“Sau giờ nghỉ trưa là ra ngoài, cũng được hai ba tiếng đồng hồ rồi”. Dì phân trần: “Trước khi đi, Tiêu Diệp còn nói là không về ăn cơm tối, dì tưởng con cũng thế nên đang chuẩn bị về”.
“À, không sao đâu ạ. Dì cứ về trước đi!”.
“Xua đuổi” được dì giúp việc ra về, Tiêu Dĩnh cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cô lơ đãng ngồi ở ghế sofa xem ti vi, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Hạo Ninh mới mở cửa, đi vào nhà.
Tiêu Dĩnh vội vàng đứng dậy hỏi: “Anh đi đâu vậy?”.
Nhưng người kia chỉ lạnh lùng nhìn cô, hỏi ngược lại: “Có cần phải báo cáo với em không?”.
Cô không nổi cáu, con tim trở nên yếu mềm và ấm áp lạ thường. Cô nói khẽ: “Em chỉ lo cho sức khoẻ của anh thôi”.
Diệp Hạo Ninh bước qua trước mặt cô, nghe thấy tiếng chân khẽ bước theo sau lưng mình, anh dừng lại, nghiêng đầu nói: “Anh không sao”.
Sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng, nhưng không khí thoáng chốc đã dịu lại, Tiêu Dĩnh chẳng kịp suy nghĩ gì, tiến đến kéo cánh tay anh. Nhưng ngay lập tức, nỗi lo sợ bị anh hất ra lần nữa lại khiến cô chỉ dám cầm nhẹ.
Thế nhưng bàn tay Diệp Hạo Ninh chỉ khẽ động đậy.
Tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái, Tiêu Dĩnh thả lỏng người, thấy không nên bỏ lỡ cơ hội này, cô nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay anh.
“Em làm gì vậy?”. Giọng điệu Diệp Hạo Ninh không rõ là vui hay buồn.
Cô chợt dựa vào anh, chẳng nói lời nào rồi vùi mặt vào lưng anh.
Từ trước đến nay, Tiêu Dĩnh chưa bao giờ như thế, vì vậy mà cô cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp, hạnh phúc như lúc này. Diệp Hạo Ninh bị bất ngờ, toàn thân cứng đờ, bất động.
“Xin lỗi anh”. Giọng cô trầm buồn nhưng lại vô cùng kiên quyết, dứt khoát.
“Em xin lỗi anh cái gì?”.
Tiêu Dĩnh không trả lời, chỉ nói khẽ: “Tụi mình đừng ly dị được không?”.
Câu nói đó khiến người đứng phía trước trầm ngâm hồi lâu, rồi anh khẽ mỉm cười, rên rỉ: “Kiểu dây dưa lằng nhằng thế này chẳng giống phong cách trước nay của em chút nào. Lúc em nhắn tin thì sao? E là chẳng có lấy một chút do dự”.
Cô nghẹn lời, một hồi lâu sau, mới ân hận nói: “Là em sai rồi, anh còn muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa mới được chứ?”.
Sau đó, cô ôm chặt anh, chẳng chịu rời ra, nói chống chế: “Dù gì thì em cũng sẽ không ký tên, tuỳ anh làm sao thì làm! Có phải anh rất muốn mượn cớ này để chia tay với em, sau đó đi tìm người phụ nữ khác, cùng nhau sống qua ngày chứ gì? Vậy thì em càng không thể buông tay!”.
Diệp Hạo Ninh đang định quay lại phản bác thì nghe thấy câu cuối, anh khẽ thở phào: “Anh chẳng nhỏ nhen như em nghĩ đâu!”.
Cô thừa dịp nói luôn: “Vậy thì đừng ly dị với em!”.
“Lý do là gì nào? Em không thể mãi như đứa trẻ, cứ làm theo ý thích của mình được!”. Giọng anh mang chút mỏi mệt. “Cứ đổi tới đổi lui thế này, em nghĩ anh không thấy mệt mỏi sao?”.
“…”.
Tiêu Dĩnh hoảng hốt nhớ ra cách đây rất lâu, cũng có người đã nói với cô những lời như thế. Lòng cô chợt thắt lại, cứ ngỡ trong khoảnh khắc này, anh cũng sẽ buông tay cô ra, vậy mà vừa nói xong, anh chẳng nhúc nhích, tấm lưng gầy guộc thon dài tựa như đỉnh núi cao vọi không cách gì vượt qua được.
Cô vẫn luôn ngỡ rằng mình không hiểu anh vì anh che giấu quá kỹ, khiến cô mãi mãi không thể nhìn thấu con tim anh, thế nhưng đến nay, cô mới biết chẳng qua vì bản thân cô không để tâm mà thôi. Anh nói chẳng sai, cô thật sự không để tâm nên mới hết lần này đến lần khác hiểu lầm và đánh mất.
Sự thật hiển nhiên như vậy mà cô lại chẳng phát hiện ra.
Có những thứ cứ ngỡ cách mình rất xa, nhưng bây giờ, Tiêu Dĩnh mới nhận ra nó gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
“Có một lý do…”. Cuối cùng Tiêu Dĩnh nói: “… chỉ e là anh không tin”.
Không ngờ Diệp Hạo Ninh nói: “Sao lại không tin chứ? Anh đã nói rồi, em vốn không biết nói dối!”.
Cô hơi bối rối: “Cảm ơn lời khen”. Dừng một lát, cô nghiêm túc nói: “Vì em yêu anh”.
Anh như không nghe rõ những lời cô nói, im lặng một hồi rồi yêu cầu: “Nói lại lần nữa đi!”.
Cô nghiến răng, trầm giọng nói: “Bất kể anh tin hay không, người và việc trước đây, em thực sự đã buông tay rồi… Người em yêu bây giờ là anh, vì vậy mà em không muốn ly dị”.
Chúc các bạn online vui vẻ !