Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hạnh phúc phải chăng là ảo ảnh - trang 3

Chương 5: Lời tỏ tình dưới chân tháp Eiffel

Nghe tiếng người vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng, nó quay người nhìn lại. Là người ấy. Sao người ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại theo dõi nó cơ chứ? Liệu anh có biết được nó đã tâm sự với người lạ mặt kia ko?

Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong não nó, nhưng nó lại ko thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tùng đợt gió lạnh vẫn tràn qua, người nó run lên vì lạnh. Anh tiến lại gần bên nó, khoác vào vai nó chiếc áo khoác của anh. Nó vẫn cứ đứng như thế, cứ lặng yên nhìn anh mà ko thể thốt lên bất cứ một lời nào.

- Em nhắc anh mặc ấm sao em lại mặc phong phanh như thế này hả? Em có biết nếu em ốm anh sẽ đau như thế nào ko? – Anh cất giọng trách móc nó.

Còn nó, nó vẫn đứng ngây ra đấy mà ko hiểu rút cuộc chuyện gì đang sảy ra với nó. Vừa lúc sáng anh mang đến cho nó một bất ngờ khi cho nó biết anh chính là người mang hoa đến cho nó mỗi sáng, chúc nó những câu chúc ngọt ngào trước khi nó ngủ.

Anh lặng lẽ ôm nó vào lòng, cái ôm siết chặt của sự nhớ nhung chất đầy. 6 năm qua anh luôn mong được ôm nó một lần trong tay nhưng đến ngày hôm nay anh mới thực hiện được. Từ nay sẽ ko còn điều gì cản trở anh ở bên nó nữa. Mọi trở ngại đã qua rồi, chỉ còn tình yêu mãi mãi hiện hữu thôi.

- Em nói gì đi chứ? Đừng để anh lo lắng nữa được ko? – Anh lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

- Theo anh thì em nên nói điều gì vào lúc này? – Nó vô thức hỏi lại.

Thật ra thì lúc này nó vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức. Quá nhiều chuyện kéo đến cùng một lúc khiến bộ não của nó ko thể phân tích sự việc nhanh chóng như thế. Cảm nhận hơi thở đang phả ra trên đầu, nó dần lấy lại được ý thức. Nó đẩy anh ra xa và lùi lại phía sau.

- Anh . . . anh vừa làm cái gì thế? – Nó lắp bắp hỏi

- Em làm sao thế? Có phải em bị mệt ko? – Giọng anh phát ra đầy lo lắng.

- Em hỏi anh đang làm gì ở đây? Theo dõi em à? – Nó nhìn anh hỏi tiếp

Anh thở nhẹ ra, thì ra nó chỉ đang mất bình tĩnh thôi. Thực ra việc này đối với anh cũng khá bất ngờ. Nếu như sáng nay anh ko đến nhà nó thì có lẽ anh cũng có phản ứng giống nó lúc này thôi.

- Anh đến đây để nghe tâm sự của một cô gái lạ mặt. Nhưng hôm nay anh ko muốn làm chàng trai bí ẩn nữa, anh muốn gặp mặt cô gái mà hàng đêm vẫn đi vào giấc mơ của anh mặc dù anh ko hề biết mặt cô gái ấy. Em có phải là cô gái ấy hay ko? – Anh trả lời nhưng lại đặt cho nó một câu hỏi ngược lại.

Bất ngờ, đúng là bất ngờ thật, tại sao nó ko đặt ra cái giả thiết này chứ? Tại sao nó ko thể nhớ ra cái dáng người quen thuộc mà nó nhìn thấy hàng đêm là của anh chứ. Nó cứ như một con ngốc để anh điều khiển như thế này sao?

Còn nữa, chuyện nó muốn chinh phục người con trai mà nó thích chẳng phải nó cũng đã nói với “người lạ’ kia rồi sao? Biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Thật xấu hổ, ai lại đi vạch áo cho người xem lưng như nó ko cơ chứ?

- Ko phải, em chỉ là người sống ở khu phố này thôi, thấy có hộp quà lạ tò mò nên lại gần xem thôi mà. – Nó vui mừng khi tìm được một lý do để nói dối.

Anh nhìn nó mỉm cười. Đến nước này rồi mà còn muồn nói dối anh nữa sao. Để anh xem cô muốn làm gì tiếp theo nữa.

- Ồ, vậy là anh nhận nhầm người. Vậy em có thể cho anh xin lại chiếc hộp trên tay để anh gửi lại cô gái bí ẩn kia ko?

- Ko được, nó là do anh vứt đi, em nhặt được rồi thì sao phải trả lại anh chứ? – Nó cãi ngang.

- Vậy là em muốn làm cô gái bí ẩn của anh? -Nụ cười trên môi anh càng hiện lên rõ nét.

Nó nghĩ thầm ko biết nên trả lời anh ta như thế nào cho hợp lý. Thừa nhận cũng ko được, mà nói dối tiếp thì phải nói như thế nào đây. Đầu óc nó thật sự đang rối bời. Bỗng nhiên tiếng cười của anh vang lên:

- Thôi nào cô bé, ko thể nói dối anh được nữa đâu. Em ko thừa nhận cũng được nhưng em nên vào nhà đi, nếu ko buổi phát biểu ngày mai em ko thực hiện được đâu.

Nó biết nói thế nào nhỉ? Cảm ơn người này vì đã ko bắt bí nó ư? Ko được, anh ta đang trêu đùa nó thì sao nó phải cảm ơn chứ.

- Em ko thèm nói dối anh, chiếc hộp này em sẽ tạm giữ, khi nào anh tìm được người con gái bí ẩn kia em sẽ trao lại nó cho anh. Giờ thì em đi về đây. Khuya rồi anh cũng nên về ngủ đi. – Nó nói rồi quay người bước vào nhà.

Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào thì cả người nó đã nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Cả người nó run lên như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn và cất giọng đầy yêu chiều:

- Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh. Anh hi vọng ngày nào cũng được chúc em ngủ ngon như thế.

Nói xong anh buông nó ra, nhưng nó vẫn ko thể cất bước. Người nó như cứng đơ như một khúc gỗ cứ như thế đứng nhìn anh.

Anh nghiêng người nhìn nó, ánh mắt đầy tia cười:

- Em còn chưa vào? Hay muốn anh bế em vào nhà?

Nghe thấy câu nói của anh nó giật mình quay người chạy một mạch về nhà mà quên tặng người đó một câu chào tạm biệt.

Như thế đấy, cái đêm lạ lùng nhất của nó đang dần trôi qua. Ko hiểu vì sao nó ko thể nào chợp mắt được. Vì nó phát hiện ra anh thích nó, vì anh là người lạ mặt luôn tâm sự với nó hàng đêm, vì anh là người mang đến cho nó những ngọt ngào vào mỗi sáng, hay là vì tin nhắn tối nay nó đã đọc đến trăm lần: “Những vì sao sáng, những vì sao lấp lánh nhưng em là vì sao duy nhất đêm nay anh nhìn thấy. Anh muốn làm vệ sĩ canh những giấc mơ hàng đêm cho em. Ngủ ngon nhé tình yêu bé bỏng của anh. Hôn em”

**************

Lại một buổi sáng ko được ngủ nướng, ngày hôm qua nó đã chuẩn bị rất kỹ cho bài phát biểu ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày quan trọng trong sự nghiệp của nó, ngày hôm nay chính là ngày nó trở thành một nhân viên chính thức của bệnh viện Pitié – Salp êtriére. Trải qua thời ký bác sỹ nội trú đầy vất vả, nó ko muốn phụ lòng người thầy, người cha đỡ đầu cho nó nữa.

Ngày hôm nay ba mẹ cùng chị gái nó cũng đến nơi đây. Nó ko muốn báo cho ai biết việc này vì trước sau gì khi bảo vệ song luận án tiến sĩ nó sẽ về nước làm việc. Được gặp gia đình trong ngày này có gì vui hơn chứ. Những người thân yêu luôn dõi theo từng bước đi của nó.

Khi bài phát biểu cũng như tuyên thệ của nó kết thúc. Người đầu tiên xuất hiện chúc mừng nó ko phải là ba mẹ, ko phải anh Quân, ko phải chị Trang, cũng ko phải là My, Thanh Tùng cũng ko đúng. Người ấy xuất hiện với một bó hoa oải hương – một loài hoa mà nó rất thích ở đất nước này. Nở nụ cười rạng rỡ nhất chúc mừng nó. Ai cũng mừng cho nó, và trong niềm vui ấy nó đã ko nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà những người trong gia đình đang hướng về nó.

Anh vẫn thế đến bên nó nhẹ nhàng như làn gió, luôn đem đến cho nó những món quà mang tên bất ngờ. Thoắt ẩn lại thoắt hiện bên nó.

- Chúc mừng em đã trở thành bác sỹ chính thức của bệnh viện này nhé – Anh nhìn nó âu yếm nói.

- Cảm ơn anh đã đến. – Nó đáp.

- Giờ anh phải đi công tác tại miền nam ko thể cùng em và mọi người dự tiệc được. Khi về anh nhất định sẽ có quà cho em. Ở lại mạnh khỏe em nhé.

Anh nói rồi tạm biệt nó đi luôn. Gửi lại cho nó nụ cười đầy nắng, anh nhẹ nhàng cúi chào những người trong gia đình nó rồi bước đi. 6 năm trước anh ko tự tin đứng trước gia đình nó bao nhiêu thì bây giờ anh lại tự tin bấy nhiêu. Anh sẽ chứng minh cho gia đình nó thấy, anh đáng để mọi người tin tưởng.

Nó chạy nhanh về phía ba mẹ mình gọi lớn:

- Ba . . . Mẹ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mọi người đã đến bên con lúc này.

- Ba mẹ cũng nhớ con gái nhiều lắm – Mẹ nó ôm nó nói.

- Ba mẹ thấy ko, con đã làm được rồi, chỉ một năm nữa là con sẽ về với ba mẹ mà ko đi đâu nữa.

Thiên Trang đứng đó nhìn em gái đầy yêu thương:

- Hình như em quên mất người chị này rồi thì phải?

- Chị . . .- Nó nhìn Thiên Trang reo lên.

Còn một người lạ mặt nữa mà nó chưa nhận ra. Người lạ ấy cứ đứng nhìn nó và chị nó dính lấy nhau mà cười. Nhưng nó ko để ý, trong mắt nó bây giờ chỉ có gia đình nó mà thôi.

- Chúc mừng em gái nhé. Con đường em đi sẽ còn nhiều khó khăn, cố gắng vượt qua em nhé. – Chị nó vuốt tóc nó nói.

Lần lượt nhận lời chúc mừng của từng người. Đến lượt Thanh Tùng, ko kìm được mà nó dang tay ôm chặt lấy hắn mà nghẹn ngào:

- Anh Tùng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu ko có anh động viên em trong suốt 6 năm qua thì có lẽ em ko có được ngày hôm nay.

- Chúc mừng em nhé, cô đồng nghiệp đáng yêu. – Với giọng vui đùa anh chúc mừng nó rồi lại nói tiếp – Anh có làm gì đâu nào, nếu em ko tự mình cố gắng thì anh có muốn giúp cũng chẳng giúp được. Vinh quang ngày hôm nay chình là được trả từ sự cố gắng của bản thân em thôi.

- Em ko biết, anh là người mà em biết ơn nhất. – Nó giở giọng nũng nịu như với anh trai nó khiến Thanh Tùng cũng đầu hàng luôn.

- Thôi được rồi, anh nhận là được chứ gì. Còn bây giờ em mau thả anh ra mọi người đang nhìn em kìa. – Ghé sát tai nó hắn nói chỉ đủ cho nó nghe thấy – Còn một người nữa mà em chưa biết đang nhìn đấy.

Nó giật mình, người lạ ư? Ko phải lúc nãy nó chỉ nhìn thấy gia đình nó thôi sao? Giờ lại xuất hiện thêm một người lạ mặt nữa là ai? Nó tò mò nhìn quanh và mắt dừng lại ở một chàng trai. Lại đưa mắt sang phía chị gái nó nhận được một cái gật đầu chắc chắn:

Thì ra là bạn trai chị Thiên Trang. Người đặc biệt của chị nó trong suy nghĩ của nó ko ngờ lại xuất hiện ở đây. Đúng là bất ngờ thật.

Đang suy nghĩ thì nó thấy chị nó lên tiếng với người lạ kia:

- Anh nên chuẩn bị phao cứu hộ đi, em thấy bão sắp đổ bộ vào bờ rồi đấy. Hơn nữa cơn bão này theo dự đoán của em thì phải giật trên cấp 12. – Vừa nói chị nó vừa liếc mắt về phía nó.

- Chị . . . Sao chị lại nói em thế chứ. Chưa gì đã nói xấu em rồi – Nó liếc nhìn chị nó nói- Đằng nào em cũng bị chị gieo cho tiếng xấu rồi, lần này em xấu thật cho chị biết.

Ánh mắt gian gian nó nhìn về phía người mà được nó gọi là “anh rể”:

- Bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền, đề nghị bà con nhanh chóng di chuyển về nơi an toàn – Giọng của anh Quân vang lên làm nó lại càng tức điên.

Nó lầm bầm trong miệng: Anh em mà ko nói đỡ cho nhau câu nào lại còn muốn đổ dầu thêm vào lửa. Anh cứ đợi đấy, em sẽ “tiếp đãi” cả “chị dâu” và “anh rể” chu đáo.

Nó tiến lại gần chàng trai lạ mặt kia. Qua đánh giá ban đầu thì anh chàng này khá thư sinh. Đẹp trai theo kiểu trí thức giống Thanh Tùng. Nhưng anh chàng này theo nó nhận định thì ko thể hiền bằng anh Thanh Tùng của nó được.

Đưa tay ra phía trước nó lên tiếng:

- Chào anh. Em là Tuệ Minh em gái chị Thiên Trang, nghe danh anh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.

Người lạ kia nhìn nó đầy thú vị. Người đó cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nó đáp lại:

- Chào em. Anh là Trịnh Thế Nam, là bạn của chị Trang em. Nghe Thiên Trang nói về em rất nhiều nay mới có dịp làm quen.

Chà chà, theo đánh giá của nó thì ngang tài ngang sức đây, lần này chắc ko thể đánh nhanh thắng nhanh được rồi. Phải kháng chiến trường kỳ thôi.

- Ồ, anh là bạn của chị em à? Thế mà em cứ nghĩ là “anh rể” tương lai của em cơ đấy. Hóa ra ko phải.- Vừa nói nó vừa lắc đầu vẻ tiếc nối

Theo nhận định của người đó thì nó lúc đó là một người hiếu thắng, nó muốn đùa nên anh cũng đùa cùng nó cho vui.

Mọi người khi nghe xong câu nói của nó thì bắt đầu cười ồ lên. Có gì đáng cười đâu chứ? Nó chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Mọi người thật là.

- Thôi mấy đứa ko đùa nữa. Ba mẹ đang đói lắm rồi đây. Hôm nay Tuệ Minh nhà mình sẽ mở tiệc mời cả nhà đúng ko? Vậy chúng ta đi thôi. – Ba nó lên tiếng.

Ba nó vừa nói hết câu mà nó muốn khóc luôn. Gì chứ, bảo nó mở tiệc mời ngần này người ư? Sao mà phũ phàng thế, nó mới đi làm thôi mà. Mời ba mẹ, anh, chị nó thì ko thể vào những quán ăn bình dân như nó với Thanh Tùng hay ăn rồi. Ngửa cổ lên trời nó than thân. Tiền của ta ơi, mi đi rồi nhớ quay lại thăm ta nhé

Nó ko phải là đứa hoang phí nên những năm tháng vừa qua nó cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, định để sau này khi về nước sẽ dùng nó vào việc tìm kiếm việc làm. Bữa tiệc ngày hôm nay chắc chắn cũng phải đi tong cả tháng lương của nó chứ ko ít. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ba mẹ và anh, chị nó ở đây thì sao phải để nó trả chứ. Mọi người nói thì cứ kệ mọi người nói thôi.

Khi cả nhà đã yên vị quanh bàn ăn nó lại tiếp tục sự nghiệp “bão táp” của mình.

- Khi nãy màn giới thiệu của anh em mình bị gián đoạn bây giờ tiếp tục anh nhé – Nó nhìn Thế Nam nói.

- Ok, anh cũng đang muốn biết thêm về em đây. – Thế Nam cũng đáp lại nó

- Anh sinh năm bao nhiêu vậy? Quê quán ở đâu? Công việc thế nào? . . . – Nó hỏi một tràng mà những người còn lại cứ bịt miệng ngăn tiếng cười.

Anh chàng Thế Nam nhìn nó ko chớp mắt. Thế Nam ko ngờ nó lại hỏi anh những câu như thế. Thế này chẳng khác nào nó đang điều tra lý lịch của anh cả.

Chị nó ngừng cười nhìn Thế Nam đang méo mặt nói:

- Em đã nói trước rồi mà, anh nên chuẩn bị phao cứu hộ cơn bão này ko đi qua nhanh như thế đâu.

Nó nhìn chị nó vẻ giận dỗi:

- Chị là chị gái em mà ko bênh em cứ đi bênh người ngoài là sao?

- Haha, em gái ơi, chị xin đính chính lại lời giới thiệu lúc trước của anh ấy nhé. Thực ra tụi chị đang chuẩn bị đính hôn đây. Lần này sang đây là có ý định cho em dự lễ đính hôn của tụi chị luôn đấy.

Nó lại bị bất ngờ nữa rồi, chị nó sắp đính hôn. Thế là sắp tới chỉ còn lại nó một mình ở nhà cùng ba mẹ thôi. Như vậy nó càng phải học nhanh hơn nữa để về với ba mẹ nó. Nó sợ ba mẹ ở một mình sẽ buồn.

- Sao nhanh thế chị? Ko đợi được đến khi em về nước hay sao chứ? – Giọng nó có vẻ buồn.

- Thôi nào em, chuyện vui của chị em nên chúc mừng cho chị mới đúng sao lại có vẻ mặt kia? – Chị nó vỗ vai nó nói.

Nó ko nói với chị mình mà quay quay Thế Nam giọng cảnh cáo:

- Em nói cho anh biết nhé, chị gái em tuyệt đối ko cho phép anh làm tổn thương. Nếu để em biết anh làm chị ấy buồn thì anh đừng có trách là em ác đấy nhé.

Chị nó rất thương nó, nó cũng thế. Ai làm chị nó buồn thì nhất định người đó sẽ là kẻ thù của nó.

Cả nhà ai cũng nhìn nó cười, nhưng ai cũng biết nó nói những điều đó là do nó yêu thương chị nó.

Thế Nam nhìn nó đáp. Giọng nói của anh ta mạnh mẽ như khẳng định lời hứa của mình:

- Anh hứa sẽ làm cho chị em hạnh phúc. Nhất định là như thế.

Thật ra nó cũng ko có ý gì cả vì nếu Thế Nam có thể được ba mẹ nó đồng ý cho kết hôn cùng chị Thiên Trang thì chắc chắn anh phải là một người con trai tốt. Nhưng có được lời nói này của anh càng làm gia đình nó yên tâm hơn.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói của những thành viên. Nó thấy mình thật hạnh phúc vì có những người này bên cạnh.

***********

Anh đi công tác Miền Nam đúng một tuần mới về. Khi về anh mang cho nó một món đồ lưu niệm mà nó đoán anh đã phải tìm khá lâu ở đó. Một con búp bê nga tinh sảo được đặt trong chiếc hộp trái tim.

Công việc của anh rất bận, công việc của nó cũng bắt đầu nhiều hơn. Mặc dù chưa ai nói câu yêu nhưng trong lòng nó và anh nghĩ gì họ đều biết. Nó và anh cứ lặng lẽ bên nhau như thế cho đến một ngày cuối tuần. Ba mẹ nó chuẩn bị về nước, trước khi đi ba mẹ muốn nói chuyện với nó.

Nó ko biết có chuyện gì nhưng trong lòng có cảm giác bất an và nó cảm nhận được sự việc lần này chắc chắn có liên quan đến anh.

Vừa bước vào nhà, nó đã nhìn thây mọi người ngồi quây quần trong phòng khách. Anh Thế Nam đã được coi là thành viên chính thức của gia đình nó sau khi kết thúc buổi lễ đính hôn một tuần trước.

- Con mau vào đây và ngồi xuống đi – Ba nó gọi nó.

Khi nó đã yên vị trên chiếc ghế gần ba mẹ nhất thì ba nó lại lên tiếng:

- Con có biết mọi người muốn nói chuyện gì với con ko?

Nó nhìn mọi người rồi ấp úng nói:

- Nếu cảm nhận của con đúng thì ba mẹ và các anh chị muốn nói đến việc con quen với Lê Thái.

- Nếu em đã biết như vậy thì tại sao còn quen cậu ấy? – My nói ( My đã đính hôn với anh nó một năm trước rồi cả nhà nhé. Và khi họp mặt gia đình như thế này thì nó phải giữ phép tắc trong gia đình)

- Con biết cả nhà lo cho con, nhưng con thấy anh ấy là người tốt. Sao mọi người lại có ác cảm với anh ấy như vậy? – Nó lên tiếng

- Có thể bây giờ cậu ấy đối tốt với con, nhưng con lấy gì chắc chắn là sau này sẽ như thế? Con có nghe về quá khứ của cậu ấy chưa? – Mẹ nó cũng lên tiếng.

- Em có biết trước kia cậu ta là một tay chơi có tiếng ko? Đúng là cậu ta là một CEO nổi tiếng nhưng cậu ta cũng là một kẻ đào hoa lắm đấy. – Mạnh Quân nói

Thiên Trang cũng ko đứng ngoài cuộc:

- Em có biết ở Việt Nam cậu ta còn có một vị hôn thê ko?

Tất cả chỉ có thế thôi sao? Có thể thôi mà cũng đòi ngăn cản tình yêu của nó với Lê Thái sao? Xem ra mọi người vẫn có thói quen bao bọc nó quá, sao ko ai tin tưởng nó như thế chứ?

- Những chuyện mà mọi người nói con đều biết. Nhưng con tin anh ấy sẽ ko làm tổn thương con, cũng như ko làm ba mẹ phải thất vọng đâu. – Nó lên tiếng phản bác.

- Ba mẹ ko cấm cản việc con yêu thương ai đó. Nếu là Thanh Tùng thì ba mẹ có thể chấp nhận nhưng với Lê Thái thì ko? – Ba nó nói.

- Tại sao hả ba? Tại sao anh ấy lại ko được? Vì anh ấy là một kẻ đào hoa ư? Vì anh ấy có một vị hôn thê ở Việt Nam ư? Còn vì cái gì nữa ko? – Nó nói với giọng ko còn được bình tĩnh nữa.

- Còn nhiều điều con chưa biết lắm. Hãy làm theo lời ba mẹ đi, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. – Mẹ nó lại lên tiếng.

- Muốn tốt cho con thì hãy quẳng con ra ngoài xã hội để tự con nhìn nhận cuộc sống ấy, đừng bao bọc con như một đứa trẻ lên ba như thế nữa. Ba mẹ cũng biết là tình yêu phải trải qua sóng gió mới bền vững được. Có ai có được những gì mình muồn dễ dàng mà bền vững hay ko? Ngay cả ba mẹ cũng thế, ngày trước chẳng phải ba cũng bị bà ngoại ngăn cản hay sao? Vậy mà bây giờ ba mẹ vẫn hạnh phúc đấy thôi, vẫn có những đứa con ngoan ngoãn trưởng thành. Có một gia đình hạnh phúc đấy thôi.

Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó chưa trải qua cuộc sống làm cha mẹ nhưng nó cũng hiểu đôi phần tấm lòng cha mẹ. Cha mẹ nào mà ko mong muồn con mình được hạnh phúc. Nhưng sinh ra trên đời mỗi người đều có một số mệnh riêng rồi. Ai sướng, ai khổ ko ai có thể biết trước được.

- Con hiểu mọi người đều muốn tốt cho con nhưng cuộc đời con thì hãy cho con tự quyết định được ko?

Mọi người im lặng ko ai đáp lại câu hỏi của nó. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Nó cảm thấy sợ cái ko khí này.

Phải chăng ông bà đã sai khi cho nó tự lựa chọn con đường đi một lần. Phải chăng ông bà bao năm qua luôn bao bọc nó cũng là sai? Nó là đứa nhỏ nhất trong nhà, ông bà cũng vì thế mà dành cho nó tình yêu thương nhiều nhất. Bao bọc nó, chỉ sợ nó bị tổn thương, nhưng ở trong cái vỏ bọc đó nó lại hoàn toàn ko thoải mái sao? Có bao nhiêu người mơ vị trí của nó mà ko được cớ sao nó lại muốn ông bà quăng nó ra ngoài cuộc đời để vấp ngã?

Ko gian yên tĩnh cứ thế trôi qua, đột nhiên anh Thế Nam lên tiếng:

- Thưa ba mẹ, anh chị. Theo con thấy chúng ta cứ cấm đoán như thế cũng ko phải là một việc tốt. Hay là chúng ta cứ thử cho cậu ấy một cơ hội khẳng định tình yêu với Tuệ Minh nhà mình đi?

- Ko được. Nếu như cậu ấy ko vượt qua được thì có phải là Tuệ Minh càng đau hơn ko? Con bé đâu phải là em gái anh mà anh lo chứ? – Chị Thiên Trang phản bác ý kiến của anh Nam.

- Em nói gì vậy? Tuệ Minh cũng là em gái của anh mà. Anh ko có ý nói giúp cho ai cả chỉ muốn công bằng với em ấy một chút thôi. – Thế Nam nhẹ nhàng giải thích với chị nó.

- Thôi anh chị đừng vì chuyện của em mà gây với nhau nữa. Chuyện này em đã quyết, ai nói gì cũng ko được đâu. – Quay qua ba mẹ nó nói – Con chỉ xin ba mẹ hãy cho con thêm chút thời gian, con nhất định sẽ cho ba mẹ một câu trả lời thỏa đáng nhất.

Nó nói rồi lầm lũi trở về phòng, mặc cho tiếng gọi của mọi người. Nó cần tĩnh tâm để suy nghĩ lại tất cả. Nó có nên đến với anh hay là dừng lại ở đây? Nếu nó có thể biết trước được tương lai thì hay quá.

Đêm nay sẽ là một đêm nặng nề với nó. Chàng trai ấy vẫn dựa cột đèn như chờ đợi một điều gì? Hôm nay cô gái ấy ko tâm sự với anh nữa, phải chăng cô gái ấy đang có chuyện gì buồn?
Chưa bao giờ nó lâm vào một tình huống khó sử như thế này cả. Một bên là ba mẹ, một bên là người nó yêu. Ngã ba đường nó biết chọn đi bên nào đây? Liệu có con đường nào cho nó đi mà vẹn cả đôi đường ko nhỉ?

Đang suy nghĩ, nó thấy bóng dáng Thanh Tùng đang bước lại. Hắn đưa tay vỗ vai nó:

- Em có chuyện gì mà như người mất hồn thế?

- Có chuyện rắc rối rồi anh ạ.- Nó thở dài nhìn hắn nói.

- Có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào?

- Ba mẹ em ko đồng ý cho em quen anh Thái.

Thanh Tùng nhìn nó ngạc nhiên:

- Tại sao?

Nó nhìn sang Thanh Tùng thở dài:

- Ba mẹ em sợ anh ấy chỉ chơi đùa với em thôi nên nhất định ko cho em quen với anh ấy.

Hiểu ra vấn đề, Thanh Tùng thở ra nhẹ nhàng. Chuyện này hắn cũng đã từng suy nghĩ, nhưng bây giờ thì hắn tin Lê Thái có cách khiến cho gia đình Tuệ Minh tin tưởng.

- Em đừng lo, anh tin Thái có cách khiến cho ba mẹ em tin và giao em cho nó.

- Thật ko anh? – Nó hỏi với giọng nghi ngờ.

- Nếu em tin và yêu nó thì nó nhất định sẽ ko làm em thất vọng đâu. – Thanh Tùng nhìn nó khẳng định.

Đành phải tin tưởng vào anh thôi, giờ thì làm gì còn cách nào khác nữa.

Chào Thanh Tùng nó quay người trở về khoa làm việc của nó.

Khi còn lại một mình Thanh Tùng nhấc điện thoại gọi cho Lê Thái:

- Cậu còn định chần chừ đến khi nào nữa? Nếu cậu còn như thế sẽ khiến Tuệ Minh mệt mỏi đấy.

Lê Thái lên tiếng đáp lại:

- Tớ biết, thế nên tối nay tớ mới hẹn cô ấy nói chuyện mà.

- Cậu có biết gia đình cô ấy đang phản đối chuyện của hai người ko?

- Sao lại có chuyện đó? – Lê Thái ngạc nhiên hỏi

Thanh Tùng lắc đầu trả lời:

- Tại vì cái tính đào hoa của cậu ngày trước đấy, còn chuyện hôn thê Thạch Thảo nữa. Cậu định giải quyết chuyện này thế nào?

- Ba mẹ cô ấy khi nào thì về nước? – Lê Thái hỏi một chuyện ngoài đề tài họ đang nói đến.

- Cậu hỏi thế là có ý gì? – Thanh Tùng nghi ngờ hỏi.

- Cậu cứ trả lời tớ đi.

- Sáng mai

- Thế thì tối nay tớ sẽ giải quyết tất cả những chuyện rắc rối này.

Nói rồi anh gác máy chuyện của anh và nó cần rõ ràng. Anh ko muốn nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nó nữa.

Mấy ngày nay mẹ anh ko còn gọi điện thúc giục anh về nữa, anh đã nói cho bà biết là anh đã chọn được người con gái của anh. Nhưng cô ấy phải một năm nữa mới về nước được. Bà đồng ý cho anh ra hạn một năm nữa, nhưng người con gái đó nhất định phải làm bà hài lòng.

Mẹ anh ko yêu cầu cô gái đó phải xinh đẹp, giàu có nhưng nhất định phải là con nhà gia giáo có học thức, biết đối nhân xử thế và nhất là phải hán gắn được mối quan hệ đang ngày càng rạn nứt của ba và anh. Đây cũng chính là yêu cầu của bà khi để anh ra đi tìm tình yêu của mình. Anh ko dám hi vọng nhiều như thế ở Tuệ Minh nhưng anh sẽ cố gắng để cải thiện mối quan hệ này. Ba anh bị bệnh tim, anh ko thể để mối quan hệ này ảnh hưởng đến sức khỏe của ba anh được.

**********

- Tuệ Minh, anh có một bất ngời dành cho em. – Lê Thái bịt mắt nó rồi đưa nó vào xe.

Nó tò mò muồn hỏi anh nhưng anh nhất quyết giữ bí mật ấy đến cùng. Xe đưa nó đến một nơi rất ấm áp, nó cảm nhận được ko khí xung quanh rất im lặng. Chiếc khăn bịt mắt cũng dần dần được gỡ xuống.

Trước mặt nó là nhà hàng hôm đầu tiên nó cùng Lê Thái ăn trưa, vẫn là chiếc bàn trải khăn trắng tinh, vẫn là chỗ ngồi dành cho hai người, vẫn là một lọ hoa hồng 20 bông nhưng hôm nay còn có thêm cả nến. Nó ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

Khi nó còn chưa hết ngạc nhiên này thì ngạc nhiên khác lại đến. Ko phải là một bàn đầy thức ăn, mà trên đó chỉ có duy nhất hai bát phở. Mùi vị nước phở xông vào mũi nó, lâu thật lâu rồi nó ko cảm nhận được hương vị này nữa. Vẫn nhìn anh đầy ngạc nhiên, là ai nói cho anh biết trong tất cả các món ăn nó thích nhất là được ăn phở Hà Nội. Anh đã vì nó làm tất cả những điều này, là vì cái gì? Phải chăng anh làm những điều này là vì anh yêu nó? Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong trí não mà có lẽ nó sắp tìm được câu trả lời rồi.

- Em còn nhìn gì nữa, mau ăn thôi. À, anh quên mất một vị ko thể thiếu trong bát phở của em đó vị cay và màu đỏ của ớt. – Anh nói rồi đưa về phía nó lọ tương ớt mà cũng chính tay anh làm.

- Em ko nghĩ là anh lại có thể đọc được hết sở thích của em thế này.- Nó ngạc nhiên nói.

Anh ko trả lời câu nói này mà lại nói thêm.

- Em mau ăn đi cho nóng, anh còn muốn đưa em đến một nơi nữa.

- Là đâu vậy? Anh làm em tò mò quá.

- Lát nữa em đi thì sẽ biết.

Thế là nó ngoan ngoãn ăn hết tô phở mà anh chuẩn bị cho nó. Vị phở này thật sự lâu lắm rồi nó ko được thưởng thức nữa. Lại thêm một món ăn nữa anh nấu ngon hơn nó. Dù ko muốn nhưng nó cũng đành chấp nhận sự thật phũ phàng rằng anh ấy nấu ăn ngon hơn mình.

Anh đưa nó đi dạo bộ quanh bờ sông Seine, đi dọc đại lộ Champe rồi dừng lại dưới chân tháp Eiffel. Nó ngạc nhiên nhìn anh như chờ đợi điều gì đó.

- Em có biết hôm nay anh đưa em đến đây là có ý gì ko? – Anh nhìn nó hỏi.

- Em ko biết nên mới định hỏi anh này. Hôm nay anh có chuyện gì đúng ko?

Anh ko trả lời nó mà xoay người nó đối diện với anh, mắt anh nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nhìn thấy trong đôi mắt ấy hình ảnh nó chiểm hữu trong đó.

- Tuệ Minh, em nghe cho rõ nhé, anh sẽ ko nhắc lại lần thứ hai đâu.

Nó tròn mắt nhìn anh, hôm nay anh làm sao thế nhỉ. Ko hỏi lại nhưng nó cũng căng tai để lắng nghe cho rõ:

- 6 năm anh yêu em trong câm lặng, 5 tháng âm thầm theo đuổi em. Nhiều lúc anh làm cho em lo lắng, cho em tức giận nhưng những năm tháng tiếp theo anh vẫn sẽ như thế vẫn sẽ yêu em, quan tâm em nhưng anh ko muốn âm thầm và câm lặng nữa. Anh muốn ở bên em mỗi lúc em mệt mỏi, chia sẻ cùng em những niềm vui nồi buồn. Giờ phút này anh muốn nói với em rằng: Em có đồng ý làm bạn gái của anh ko? (Cả nhà ơi, nghe như lời cầu hôn ấy nhỉ. Lúc đầu cún còn tưởng anh ấy nói với cún là làm vợ anh nhé cơ. Lúc đó sợ lắm)

Nó lặng đi, tai nó như ko nghe thấy gì nữa, chân nó mềm nhũ ra, nếu ko có anh đỡ lấy nó thì có lẽ giờ này nó đã thành một đống trên mặt đất. Quá bất ngờ, nó ko nghĩ là anh lại tỏ tình với nó hôm nay. Nó phải trả lời như thế nào bây giờ, đồng ý hay ko nhỉ? Nó lại hoang mang lo lắng, ba mẹ nó sẽ phản ứng như thế nào đây?

Hiểu được tâm trạng của nó, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Em đừng lo, lát nữa anh sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ. Anh cũng muốn được ba mẹ cho phép. Giờ em nói cho anh biết đi, em đồng ý nhé.

Nó nhìn anh khẽ gật đầu. Trong thâm tâm nó thật sự ko muốn rời xa anh. Nó muốn cứ bình yên như lúc này trong vòng tay ấm áp của anh. Lúc này nó thật sự hạnh phúc.

Anh khẽ cúi xuống tìm đôi môi nó nhưng nó tránh nụ hôn này. Anh nhíu mày ngạc nhiên:

- Em ko muốn?

- Ko phải, tại em . . . em chưa biết hôn như thế nào nên thấy sợ.

Nói xong câu đó nó úp mặt vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Có ai như nó ko nhỉ? 24 tuổi rồi mà đến một nụ hôn cũng ko biết.

- Ko sao đâu từ từ anh sẽ dạy. – Anh nín cười nói.- Giờ chúng ta về nhé, anh muốn nói chuyện với ba mẹ

**********

- Thưa hai bác, con thật sự yêu thương Tuệ Minh, con mong hai bác cho phép tụi con ở bên nhau. – Lê Thái lên tiếng.

- Cậu lấy gì đểm đảm bảo sẽ ko làm Tuệ Minh đau khổ? – Chị nó hỏi

- Em xin lấy danh dự của một thằng đàn ông hứa với chị điều đó. – Lê Thái khẳng định.

- Vậy còn vị hôn thê của cậu ở Việt Nam thì sao? – Ba nó hỏi.

- Thưa hai bác, 6 năm trước khi cháu gặp Tuệ Minh ở sân bay cháu đã yên cô ấy, 6 năm qua cháu ko xuất hiện bên cô ấy vì cháu chưa đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho người con gái cháu yêu nhưng bây giờ cháu đã ý thức được cháu cần gì và những gì cháu cần bảo vệ. Đối với Thạch Thảo, trước khi đi cháu đã nõi rõ tình cảm của cháu và ba mẹ cháu cũng đống ý sẽ để cho cháu đi tìm người con gái cháu yêu. Cháu tin là ba mẹ cháu cũng sẽ hài lòng khi cháu chọn được Tuệ Minh. Trở ngại đó hai bác ko cần quá lo, cháu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Nhìn thấy sự chân thành của Lê Thái, ông bà đâu nỡ làm khó hai đứa nữa. Thôi thì trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Thấy ba mẹ phân vân nó lên tiếng cầu xin:

- Con xin ba mẹ hãy cho con và anh ấy một cơ hội, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc mà.

Nhìn đứa con gái bé bỏng ông bà nở nụ cười hiền:

- Thôi được, ba cho hai con một cơ hội, nếu con làm Tuệ Minh khóc thì những gì ba nói các con nhất định phải nghe theo.

- Vâng, con nhất định sẽ làm người con yêu hạnh phúc – Anh nhìn Tuệ Minh mạnh mẽ nói như một lần nữa khẳng định với chính mình.

Hạnh phúc đến với nó quá nhanh và bất ngờ như thế. Liệu rằng hạnh phúc này có là mãi mãi hay nó cũng sẽ đi nhanh như lúc nó đến.

Chương 6: Tình yêu đẹp

Cửa ải đầu tiên của tình yêu nó và anh đã vượt qua những sóng gió tiếp theo là gì nó và anh đều ko muốn nghĩ đến. Cứ để cho mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên là được rồi.

Nó cũng ko ngờ rằng mình lại yêu anh nhiều và nhanh như thế? Nó đã từng hứa với ba mẹ khi chưa hoàn thành xong việc học nhất định sẽ ko yêu vậy mà giờ đây nó lại làm trái với lời hứa đó, như thế có phải nó là một đứa con hư hay ko?

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà nó ko để ý anh đã đi đến bên nó lúc nào. Nhẹ nhàng đến từ phía sau lưng nó:

- Òa, giật mình ko? Em đang nghỉ gì mà ko thấy anh đang đên gần thế? – Lê Thái hỏi nó

- Em đang nghĩ xem lý do gì khiến em yêu anh nhanh như thế. Rốt cuộc nghĩ mãi vẫn ko tìm được câu trả lời. – Nó nói lên suy nghĩ của mình

- Chắc tại em yêu vẻ đẹp trai của anh chứ gì? Này nhé người yêu em bây giờ là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái đấy. Em nên giữ anh cho chăc vào nếu ko mất ráng chịu đấy nhé. – Anh lên tiếng trêu nó.

- Ai muốn em tặng luôn đấy, chỉ sợ ko ai muốn em đành miễn cưỡng nhận thôi. – Nó cũng đáp trả lại anh.

- Thôi ko đùa nữa, anh đưa em sang bên nhà thờ Đức Bà nhé?

- Vâng, em cũng đang định qua đấy đây, cuối tuần rồi nên đến đó cho thanh thản đầu óc, tuần qua em có nhiều áp lực quá.

Mong ước của nó cuối cùng cũng đã được thực hiện. Có lẽ đấng tối cao trên kia đã nghe được lời cầu nguyện của nó nên đã mang anh đến bên nó. Cơ hội này nhất định nó sẽ nắm chắc trong tay, sẽ ko để anh rời xa nó.

- Em có biết ko khi lần đầu tiên đên nơi này anh đã từng mong ước được một lần đến nơi này, anh muốn đấng tối cao làm chứng cho tình yêu mà anh dành cho em. – Lê Thái nói lên suy nghĩ của mình.

Ồ thì ra anh cũng có cái suy nghĩ giống như nó, cũng muốn đến đây với người mà mình yêu thương. Nhưng anh có biết rằng nó còn ước được tổ chức lễ cưới ở nơi đây ko nhỉ?

- Em cũng có mong ước giống anh đấy nhưng em còn có một mong ước khác nữa, anh có thể thực hiện nó cho em ko? – Nó hỏi Lê Thái.

- Nếu điều đó làm cho em vui anh sẵn sàng dù có khó khăn đến thế nào đi nữa.

- Có được lời này của anh là em yên tâm rồi, còn điều ước khác của em đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh biết nhé.

Nó chưa muốn nói ko phải vì ko muốn cho anh biết mà nó sợ anh cho rằng nó quá vội vàng. Thật sự là lúc này nó có anh bên mình nhưng trong nó luôn có cảm giác sẽ phải rời xa anh bất cứ lúc nào. Đây có phải là một điềm báo trước hay chỉ là do nó tưởng tượng quá mà ra?

Nếu nói rằng tình yêu của nó như một câu chuyện cổ tích cũng đúng. Nó đúng là một nàng công chúa trong thế giới cổ tích đó nhưng mà cổ tích thì thường ko có thật. Nó đã nhận ra được điều này khi mà chính nó trải nghiệm cuộc sống thực tế.

Nó thật sự ko muốn quan tâm đến những vấn đề đó nữa. Nhưng nó là con người sống khá là thực tế. Mọi vấn đề đến với nó đều được nó đặt ở tình trạng xấu nhất. Có sự chuẩn bị tâm lý như thế thì mới mong tìm được cách giải quyết tốt nhất.

- Em suy nghĩ điều gì mà chăm chú thế? – Câu hỏi của Lê Thái khiến nó giật mình.

- Em chỉ suy nghĩ vài việc linh tinh thôi ko có gì đâu anh. Mà anh này, khi nào về nước anh thiết kế cho em một ngôi nhà được ko?

- Em muốn xây nhà à? Thế thì ko thể thiếu phần của anh được đâu nhé, đó sẽ là ngôi nhà của chúng ta.

- Em có nói là sẽ cho anh ở chung nhà với em à? Còn lâu nhé.

Nó chun miệng đáp lại anh làm cho anh bật cười:

- Thế em định cho anh ở đâu vậy cô bé?

- Anh ở đâu là việc của anh sao em quyết định được chứ?

- Em ko sợ anh bị người khác bắt cóc mất ư? Lúc đó thì em chỉ có ngồi đấy mà khóc thôi, đừng có tìm anh ăn vạ đấy.

- Em chỉ sợ nếu em có bị bắt cóc mất thì anh mới là người khóc thôi. Em là báu vật của anh mà,thế nên anh giữ cho chắc vào.

Sao anh có thể quên điều này chứ, nó là báu vật của anh, mãi mãi là như thế. Người con gái mang lại cho anh tiếng cười, người nhìn thấu suốt những suy nghĩ của anh. Luôn hi sinh vì nụ cười của anh. Có nó bên anh thì anh có thể đổi tất cả những gì anh đang có. Liệu anh có làm được như thế ko nhỉ khi mà hai chữ gia đình trong anh quá lớn.

Anh thật sự rất mừng vì mẹ anh qua mấy lần nói chuyện với Tuệ Minh bà có vẻ rất vui và ưng ý người con gái này. Anh còn mừng hơn nữa khi hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ko ép anh vào ngã ba đường chỉ được chọn một hướng đi duy nhất.

Nếu đâng tối cao trên kia có nghe thấy lời nguyện cầu của anh thì cho anh gửi hàng ngàn hàng vạn lời cảm ơn đến ngài. Ngài đã mang đên cho anh một người con gái tuyệt vời.

- Ừ, anh biết nếu buông tay em ra thì anh sẽ khóc cả đời. Vì thế nếu ko được sự cho phép của anh thì em ko được buông tay anh ra đâu nhé.

- Em sẽ ko hứa trước điều này, vì nếu nắm lại mà cả hai cùng đau khổ thì em sẽ buông tay, nều em buông tay thì có nghĩa là em đã hết cách rồi, lúc đó anh cũng nên buông tay cho em thấy nhẹ nhàng hơn được ko anh?

- Anh hứa, nhưng anh cũng cần em hứa một điều rằng, cho dù có sảy ra bất cứ điều gì cũng phải cho anh biêt ko được quyết định một mình.

- Em hứa.

Anh vẫn ko hề thấy yên tâm một chút nào cả, người con gái này thật lạ, ngay cả khi ở trong vòng tay anh rồi mà cô nhóc ấy vẫn ko hề tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lúc nào cũng nói đó là giấc mơ, khi tỉnh lại anh sẽ đi mất. Có phải những gì anh thể hiện chưa đủ làm cho cô gái nhỏ ấy yên tâm. Vậy có ai nói cho anh biết anh phải làm gì ko để lấy được lòng tin của cô ấy ko?

***********

- Anh Mạnh Quân chờ em với – Tiếng My lảnh lót vang lên.

Từ hồi chính thức yêu nhau hai người chưa hề có một kỳ nghỉ nào dành riêng cho nhau cả. Huống hồ hai người cũng chuẩn bị làm lễ cưới rồi. Công việc cuối cùng cũng đã thu xếp được. Mạnh Quân quyết định đưa My đi nghỉ một tuần.

- Anh có đứng lại chờ em ko thì bảo? – My lại hét lến khi thấy Mạnh Quân vẫn cứ bước đi trước.

- Tại chân em ngắn nên ko theo kịp anh có trách thì em hãy tự trách bản thân em đi – Mạnh Quân trêu My.

- Anh được lắm, để lần này về anh chống mắt lên mà xem em sẽ xử anh như thế nào. Anh nên nhớ ở đấy em còn có Tuệ Minh là đồng minh đấy.

- Được rồi anh sẽ chờ xem vợ yêu của anh làm được gì nào – Mạnh Quân vẫn cứ đi trước ngoái đầu lại nói với My.

- Ai thèm làm vợ yêu của anh chứ? Dẹp, ko có cưới xin gì nữa cả.

- Anh nghĩ em ko có quyền quyết định việc này đâu. Mọi quyết định bây giờ nằm trang tay anh cơ. – Mạnh Quân nhìn thấy vẻ mặt của My thì càng muốn trêu.

- Em ko đồng ý thì anh có cưới bằng niềm tin ấy. – Cơn giận của My đã lên đến đỉnh điểm.

- Thôi nào vợ yêu, chúng ta là đi hưởng tuần trăng mặt trước, hà cớ gì mà em lại gây sự với anh thế? – Mạnh Quân lúc này đã xuống giọng để hạ hỏa cơn nóng của My.

- Có cưới với xin bao giờ đâu mà có trăng mật với trăng đường? – My vẫn còn đang tức giận nói.

- Thôi nào em yêu, để hạ hỏa bây giờ anh đưa em đi ngăm hoa anh đào nở nhé. – Mạnh Quân dỗ dành.

Nếu nói tình yêu của nó và Lê Thái đệp như những nụ hoa tuy lip chưa nở rộ, thì tình yêu của My và Mạnh Quân lại như những bông hoa nở rộ nhất. Tình yêu đúng là mang muôn màu muôn vẻ, nếu tình yêu của nó dựa trên những tình tiết lãng mạn như một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc thì tình yêu của My lại mạnh mẽ là dữ dội như những con sóng tràn bờ.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của My, Mạnh Quân biết cô đã hết giận. Mạnh Quân chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có thể yêu My. Từ cái ngày cùng My đi Pháp chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống tương lai của nó thì anh đã bị cái cá tính của My cuốn hút. My đồng cảm với những nỗi lo của anh về nó, cứ như thế mà hai người tiến gần đến bên nhau hơn. Anh cũng ko biết mình yêu My từ khi nào nữa, chỉ thấy hình bóng cô dần hiện hữu trong trái tim anh. Đến một ngày khi anh ko nhìn thấy cô anh đã phát điên, để đến khi gần như lật tung cả cái thành phố này lên anh mới tìm thấy cô ở một góc phố. Cứ thế, anh chẳng hề quan tâm xung quanh người ta nói gì mà chạy thẳng đến ôm cô vào lòng mà mắng mà quan tâm lo lắng.

Anh quyết định dành thời gian bù đắp lại quãng thời gian qua cho My. Dường như anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và đứa em gái bé bỏng của anh để rồi quên đi người con gái quan trọng của cuộc đời anh. Nhìn thấy cô cười vui anh lại càng cảm thấy mình thật may mắn khi có một người con gái vừa tài giỏi, vừa thông minh nhanh nhẹn như thế ở bên mình. Nếu như ko có Lê Thái thức tỉnh anh thì có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đánh mất người quan trọng nhất của anh mất.

Nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, Tuệ Minh em gái anh cũng thật hạnh phúc khi có người vừa yêu thương vừa quan tâm chăm sóc nó như thế bên mình, anh thấy hạnh phúc thay cho đứa em gái nhỏ bé ấy của mình. Nhiều lúc anh ko hiểu vì sao My vẫn nhất quyết phản đối tình yêu của hai người ấy, anh cho rằng My quá nhạy cảm hay nói đúng hơn là cô có ác cảm với Lê Thái.

Quay qua người con gái bên cạnh mình Mạnh Quân lên tiếng:

- Cảm ơn em thời gian qua đã luôn bên anh yêu anh và cùng anh vượt qua tất cả mọi chuyện.

- Sao hôm nay anh lại khách sáo với em như thế nhỉ? – My ngạc nhiên hỏi.

- Tình yêu đôi khi cũng được thể hiện qua lời cảm ơn đó em, anh cảm ơn em vì tất cả những gì em đã mang đến cho anh.

- Em hiểu rồi, em cũng cảm ơn anh vì những điều đó.

- My này, anh nhớ ra rằng anh chưa hề nói ra ba từ quan trọng mà anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Anh yêu em.

Mặc dù ko nói ra nhưng My luôn cảm nhận được tình yêu mà Mạnh Quân dành cho cô, nhưng khi nghe ba từ ngọt ngào này phát ra từ chính miệng anh cô lại cảm thấy xúc động đến thế. Nước mắt cô ko kịp nén lại mà tuôn rơi. Nghẹn ngào cô ghé môi vào tai anh thì thầm:

- Em cũng yêu anh.

Tình yêu là những nốt nhạc ko lời, hãy để cho những bản tình ca ấy bất hủ mãi mãi bên bạn và người ấy.

Thời gian cứ trôi qua, lại một cái tết nữa nó xa nhà ko được đón giao thừa bên người thân. Anh Quân và My đã về Việt Nam chuẩn bị cho lễ cưới và cũng đón tết luôn ở quê nhà. Còn lại một mình nó nơi đất khách quê ngườ. Năm nay ngoài Thanh Tùng cùng nó đón tết ra còn có thêm cả Lê Thái nữa. Ở đất nước này họ ko đón tết theo âm lịch như những người phương đông nên tết này nó chỉ có thể xin nghỉ phép mà thôi.

Ba mẹ cũng gửi qua cho nó một cặp bánh chưng, món mà nó yêu thích thứ hai sau phở. Hương vị ngày tết cổ truyền quê hương vẫn còn in đậm trong nó. Nó nhớ mỗi dịp tết đến bà nội nó lại tập hợp con cháu lại để phát phong bao đỏ. Tự nhiên nó thấy nhớ bà vô cùng. Nhấc điện thoại nó gọi về cho gia đình thân yêu của nó:

- Bà ơi, cháu Tuệ Minh này. – Giọng nó vang lên

- Cha bố mi, cũng có ngày mi gọi điện về hỏi thăm bà ư? – Giọng bà nó trách móc

- Bà ơi, cháu rất nhớ bà nhưng do bà thương cháu nhiều nhất lại ko muốn cháu xa nhà, mỗi lần nói chuyện với cháu bà toàn khóc nên cháu mới ko dám gọi điện cho bà chứ bộ. – Nó lên tiếng thanh minh cho nỗi oan của mình.

- Ừ, bà biết mà. Bà chỉ nói thế thôi chứ có trách gì cháu yêu của bà đâu. Thế năm nay cháu ăn tết có vui ko? Năm nay Thanh Tùng và vợ nó về nước ăn tết chắc cháu bà buồn lắm nhi?

- Ko sao đâu bà, cháu cũng có bạn cùng ăn tết mà. Anh chị về ăn tết với bà, bà có vui ko?

- Bà vui lắm nhưng thiếu mất một đứa đòi phong bao lì xì nên cũng hơi buồn.

- Bà này, cháu đâu có đòi đâu là bà phát cho cháu mà.

- Bà nghe nói cháu có bạn trai rồi, thế khi nào mới cho bà gặp mặt đây?

- Cháu sắp về nước rồi bà ạ. Bà sắp được gặp anh ấy rồi.

- Bà phải đi chùa rồi, lần sau nói chuyện với cháu yêu của bà tiếp nhé.

- Vâng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe chờ cháu về nhé. Cháu yêu bà.

Chào bà xong nó gác máy trở lại với mấy món ăn mà nó muốn nấu để mừng năm mới với Lê Thái và Thanh Tùng. Ko hiểu sao hôm nay nó lại ko tự tin vào tay nghề nấu ăn của nó lắm. Phải chăng người thưởng thức hôm nay là một chuyên gia về ẩm thực?

- Em đang nghĩ gì mà anh vào nhà cũng ko biết thế? – Lê Thái lên tiếng hỏi nó.

- Em đang nghĩ xem có món gì em có thể nấu ngon hơn anh hay ko đây? – Nó nhìn anh đáp.

- Anh chắc chắn một điều rằng em chẳng thể tìm ra món nào cả.

- Anh có cần chạm vào nỗi đau của em như thế ko?

Dù biết là anh nấu ăn rất ngon nhưng ko hiểu sao cứ nghĩ đến sau này suốt ngày để anh nấu ăn cho bản thân mình thì nó lại cảm thấy áy náy. Là một người phụ nữ, nó luôn muốn được tự tay chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nhưng cứ như thế này có lẽ là ko ổn chút nào.

- Anh làm em buồn sao? – Anh nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau.

- Em ko buồn đâu tại em đang nghĩ vài vấn đề thôi mà.

- Vậy bây giờ chúng ta cùng vào bếp nhé em yêu?

Có người đã từng nói với nó rằng khi người đàn ông tự tay vào bếp nấu ăn cho người con gái mình yêu thương thì người phụ nữ đó chính là người hạnh phúc nhất. Và người đàn ông đó thật sự rất yêu người con gái đó. Nó thật sự ko biết diễn tả những cảm xúc này bằng lời như thế nào. Trong lòng nó đang lâng lâng cảm giác của hạnh phúc.

Nó như bị thôi miên bởi những cử chỉ của anh, thật sự những cử chỉ này rất cuốn hút. Lần thứ hai nó nhìn thấy một người đàn ông vào bếp. Người đàn ông đầu tiên chính là ba nó. Phải nói là lúc nhìn thấy cảnh tượng đó nó thật sự ngưỡng mộ mẹ mình và giờ nó đã cảm nhận được ngày đó mẹ mình hạnh phúc như thế nào.

Ngay cả anh Quân yêu My như thế mà cũng chưa lần nào đích thân mình vào bếp nấu ăn cho My. Nó cảm thấy mình thật may mắn vì đã chọn được một người như anh. Tiến đến bên anh, nó đưa tay ôm lấy vòng eo anh. Áp má vào tấm lưng dài vững chãi của anh nó thấy lòng mình thật bình yên.

- Này nhóc, em ko định để anh nấu ăn sao? Thanh Tùng sắp đến rồi đó. – Lê Thái thấy lạ bởi hành động của nó thì lên tiếng hỏi.

- Em mặc kệ, em cứ thích ôm anh như thế này đấy. – Nó trả lời giọng nũng nịu.

Lê Thái xoay người ôm lấy nó vào lòng lên tiếng:

- Anh có thể ở ôm em cả ngày như thế này mà ko muốn buông em ra một chút nào hết. Em có biết mỗi khi xa em là anh nhớ em đến phát điên lên ko hả?

- Em . . . em thật sự ko biết điều đó. – Nó thấy bối rối khi thấy cách thể hiện tình cảm mới của Lê Thái.

- Anh rất yêu em Tuệ Minh ạ. Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh em nhé.

- Em cũng rất yêu anh.

Nó tránh lời hứa đó, nó ko biết sẽ có điều gì sảy ra nhưng nó luôn bất an, luôn có cảm giác sẽ có một ngày anh rời xa nó.

Anh cúi đầu kiếm tìm đôi môi nó. Lần này nó ko lẩn tránh nữa nhưng là nụ hôn đầu nên nó ko biết phải làm thế nào. Anh cũng hiểu được sự lúng túng của nó nên anh chỉ đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy mặc dù anh ko muốn như thế chút nào nhưng anh ko thể vội vàng được, phải từ từ dạy cho nó.

Nếu ai nhìn được khuôn mặt nó lúc này thì sẽ có thể so sánh với quả gấc, nó ngại ngùng, nó xấu hổ, nó ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Nó thật sự muốn trốn.

Ai đó đang nhìn nó mà ko dám cười thành tiếng:

- Lần đầu tiên anh chỉ dạy em như thế thôi nhé, lần sau sẽ khác đấy, em nên chuẩn bị tinh thần trước. Còn bây giờ ra ngoài phòng khách ngồi chờ, ko được phá rối anh nấu bữa tối nếu ko anh phạt em nặng đấy.

Nó vẫn đứng im tại chỗ, người cứng đơ lại ko thốt nên lời nào.

Thấy vậy Lê Thái lại lên tiếng:

- Em có nghe thấy những gì anh vừa nói ko vậy? Hay muốn anh dạy em thực hành lại lần nữa xem sao nhé?

Anh vừa nói vừa tiến lại phía nó. Khi bước chân anh gần tiến sát người nó bỗng nhiên nó cảm thấy có một luồng khí nguy hiểm. Khi lấy nó lấy lại được tinh thần thì anh đã đứng ngay sát bên nó và nở một nụ cười ko thể gian hơn:

- Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ em yêu?

- Dừng lại. Nếu anh còn động vào người em thì em ko đảm bảo anh còn lành lặn để bước ra khỏi nơi này đâu. – Nó nói giọng cảnh cáo và lùi dần về phía sau.

- Em đang đe dọa anh? – Anh tiến thêm một bước về phía nó.

- Em . . . Anh . . . anh ko được lại gần em. – Nó gần như mất bình tĩnh khi ánh mắt Lê Thái nhìn nó ngày càng gian hơn.

- Em hồi hộp đến mức nói lắp cơ à. Lại đây anh sẽ dạy lại em bài học vừa rồi. – Anh thật sự rất muốn trêu nó

Khi bước chân của nó đụng trúng cửa và ko thể lui thêm được nữa nó nở nụ cười nhìn anh:

- Anh yêu à, anh mau nấu cơm đi em thấy đói lắm rồi. – Nó trưng ra đôi mắt thật long lanh và cái giọng ngọt hơn đường khiến anh ko thể nào từ chối được.

Anh biết nó đang giở trò nhưng thật sự nhìn vào đôi mắt ấy anh ko thể từ chối mà làm thoe ý nó được. Vũ khí này của nó thật lợi hại mà.

- Được rồi em yêu, em ra ngoài phòng khách chờ anh 30 phút nữa nhé.

- Cảm ơn anh yêu nhé.

Nó nói xong rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn bếp đó. Nếu anh mà thực hiện việc đó thêm một lần nữa có khi nó sẽ bị đột quỵ vì nhịp tim tăng một cách bất thường mất. Nó thầm nghĩ rằng về sau phải cẩn thận hơn khi gặp anh mới được. Dù biết là anh rất đào hoa nhưng ko ngờ kinh nghiệm này của anh lại đáng sợ như thế.

Nó và anh cứ mải mê đùa nhau như thế mà ko hay biết rằng những cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của một người.

Thanh Tùng ko biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, hắn chứng kiến tất cả, giờ hắn có nên bước vào bên trong hay nên rút lui trong im lặng đây. Đưa tay lên ngực mình xoa dịu nỗi đau trong tim, hắn muốn một lần được ở bên nó với tư cách là bạn trai chứ ko phải anh trai như bay giờ. Cớ sao ông trời lại thích trêu đùa hắn như thế? Người hắn ko yêu thì lại yêu hắn, người hắn yêu thì lại yêu thằng bạn thân của hắn.

Ngay từ đầu hắn đã biết người nó cần ko phải là hắn nhưng tại sao con tim hắn cứ phản chủ mà hướng về phía nó. Mỗi lần nhìn nó cười con tim hắn nhảy lên trong vui sướng, khi đôi mắt người con gái ấy vương lệ thì con tim hắn cũng nhỏ máu. Phải chăng cuộc đới này hắn đã nợ tình yêu của những người con gái yêu hắn nên giờ hắn phải trả giá vì điều đó.

- Anh Tùng, anh đã đến rồi sao ko vào nhà? – Tiếng Tuệ Minh kéo Thanh Tùng về thực tại.

Ko còn đường nào để lui nữa rồi, hắn phải vào nhà thôi

- Ừ, anh vừa mới đến thôi. Vừa rồi ba mẹ anh gọi nên anh chưa kịp vào nhà? – Thanh Tùng lên tiếng đáp lại lời nói.

- Hai bác có khỏe ko anh, năm nay chắc hai bác cũng buồn lắm vì anh cũng ko về ăn tết mà. – Giọng nó buồn rầu nói.

- Ko sao đâu em, ba mẹ anh cũng quen với điều đó rồi. Mà anh ko thấy Lê Thái đâu, nó đến trước anh rồi mà. – Thanh Tùng hỏi.

- À, anh ấy đang ở trong bếp nấu ăn. Anh vào nhà đi để em vào phụ anh ấy.

- Thôi, em ko phá là anh mừng lắm rồi chứ có giúp được cái gì đâu – Giọng Lê Thái vang lên phía sau.

- Anh đừng có hạ thấp em như thế chứ? Em nấu ăn cũng ko tồi phải ko anh Tùng? – Nó nhìn Thanh Tùng như một đồng minh tin cậy.

- Từ trước tới giờ anh mới chỉ ăn đồ My nấu, chưa có được thưởng thức qua tay nghề của em. – Thanh Tùng trả lời, giọng trêu đùa.

- Thấy chưa, anh đã nói rồi mà – Lê Thái thêm vào.

Nó nhìn hai người con trai trước mặt với ánh mắt rực lửa:

- Anh . . . Hai người hùa nhau bắt nạt em. Em gọi điện về mách với mọi người.

Lê Thái đến bên nó dỗ dành:

- Thôi nào công chúa của anh, đừng giận nữa, là anh sai lần sau ko dám trêu em nữa.

Chỉ cần nghe lời anh dỗ dành như vậy là mọi cơn giận dỗi của nó tan biến ngay, nó cười tươi nói với hai người con trai bên cạnh:

- Mình vào chuẩn bị đón giao thừa thôi nào hai anh.

Một cái tết thật ý nghĩa với ba người xa quê. Một cái tết thật ý nghĩa với nó và cả anh nữa. Năm mới đến tình yêu của nó cũng bước sang một trang mới, trang mới này của nó sẽ là những kỉ niệm vui hay lại chứa đựng những dòng nước mắt đau buồn?
Chương 6: Tiếp . . . .

Kỳ nghỉ tết của nó kéo dài nửa tháng, anh quyết định đưa nó đi chu du một vòng quanh nước Pháp. Điểm đến đầu tiên của chuyến đi này là miền nam nước Pháp.

Từ Masreille, những chiếc xe sẽ đưa anh và nó ra vùng ngoại ô của quyến rũ và đầy ngọt ngào của mảnh đất xinh đẹp này. Những cánh đồng hoa oải hương xanh tím ngút ngàn, ruộng lúa mạch nhuộm vàng tít tắp, vườn cherry chín đỏ mỡ màng, tất cả như bức tranh tuyệt đẹp chỉ có trong cổ tích.

Khung cảnh này nó nhớ đến giấc mơ của nó tối hôm qua, được ngồi sau chiếc xe đạp anh chở dạo quanh cánh đồng hoa. Nhưng sự thật thường ko giống như giấc mơ đẹp. Anh ko biết đi xe đạp. Tất cả như sụo đổ trước mắt nó. Nhìn gương mặt bí xị của nó anh nói:

- Em có thể chở anh được mà. Anh sẽ miễn cưỡng giao tính mạng mình cho em là được chứ gì?

- Này anh, em là một tay lái lụa đấy, đừng tưởng em ko biết đi xe đạp nhé. – Nó đáp lại với vẻ tự tin.

Thế là nó – một con nhóc chỉ cao có 1m56 ngồi trên chiếc xe đạp chở đằng sau là một thân hình dài ngoằng 1m8. Đã vậy anh còn ko chịu ngồi yên vị mà hết ngó bên này lại ngó bên khác:

- Anh có thể ngồi yên được ko, nếu ko là em cho anh ngã xuống đây đấy nhé. – Nó bắt đầu bực mình.

Có ai như anh ko nhỉ? Đã ko biết đi xe đạp, bắt nó phải trở giờ lại ko chịu yên vị nữa. Thật là đáng ghét mà. Mặc dù đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm xung quanh nhưng những lời nói đó vẫn lọt vào tai nó và khiến nó khó chịu, thế mà cái người ngồi đằng sau kia lại cứ coi như là ko có gì vậy.

Đột nhiên nó dừng xe lại nói với anh:

- Anh mau xuống xe đi, em ko chở anh nữa đâu.

Anh chưng bộ mặt ko hiểu hỏi lại:

- Sao cơ?

- Em nói em ko chở anh nữa, anh ko nghe mọi người nói gì sao?

- Kệ họ, mình ko nghe là được rồi. Em ko chở anh chẳng lẽ bắt anh đi bộ sao?

- Ko, anh phải tập xe đạp ngay bây giờ, sau này còn chở em nữa chứ?

Anh ngước lên trời thầm than. Trong đầu nó còn có những ý nghĩ gì thế này? Có cần thiết phải như thế ko? Thời đại nào rồi mà còn bắt anh chở bằng xe đạp đi chơi nữa chứ? Anh có phải con nít đâu.

- Anh ko tập đâu, sau này em muốn đi đâu anh làm tài xế cho em, đi ô tô cho nhanh lại ko bị khói bụi nắng nóng làm phiền.

- Em ko thích. Đi như thế còn gì là lãng mạn nữa hả? – Giọng nó bực bội.

Dù biết là mình vô lý nhưng những hình ảnh trong phim mà từng được xem lại ảnh hưởng ko nhỏ đến tình yêu của nó bây giờ. Nó thích được như những diễn viên trong đó. Hơn nữa giữa cánh đồng hoa đẹp như thế này lái ô tô đi còn đâu thưởng thức được cảnh đẹp nữa.

Anh biết nó nghĩ gì, anh cũng rất thích cái cảm giác vừa rồi. Được ngồi sau xe nó cảm giác dựa vào người nó thật bình yên. Anh mong giây phút này mãi mãi đừng trôi qua.

Biết nó lại chuẩn bị sử dụng chiêu thức quen thuộc để dụ dỗ anh nên anh đưa tay đầu hàng:

- Thôi được rồi, anh sẽ tập được chưa nào công chúa. Nhưng sẽ rất khó khăn đấy, em làm cô giáo của anh nhé.

Nó cười đến híp của mắt, nụ cười của nó trong vắt như ánh nắng sớm mai, trên má lại hiện ra cái má lúm dễ thương khiến anh ko kìm lại được mà tiến lại gần hôn nhẹ lên má nó. Nó giật mình đẩy anh ra mặt ngượng ngùng:

- Ai cho anh dám hôn em khi em chưa cho phép hả?

- Em là của anh nên anh ko cần phải xin phép. – Vẻ mặt anh lại gian gian nhìn nó.

- Ko nói với anh nữa, giờ anh có đi tập xe ko thì bảo? – Hai tay chống hông nó nhìn anh ra lệnh.

- Thôi được rồi em yêu, anh tập là được chứ gì, nhưng anh có điều kiện.

- Gì . . . anh bảo điều kiện là sao?

- Anh nói rồi, anh làm việc gì cũng ko thể chịu thiệt được. Anh đồng ý tập xe chở em đi chơi thì em cũng nên đáp ứng điều kiện của anh chứ?

- Vậy điều kiện của anh là gì? – Nó đề phòng hỏi lại.

- Tạm thời anh chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra anh sẽ nói nhưng chắc chắn sẽ ko vượt quá sức của em đâu.- Nở nụ cười ko thể gian hơn anh trả lời nó.

- Được rồi, điều kiện gì cũng được. Anh tưởng em sợ anh chắc. Còn lâu nhé.

Thế là giữa cánh đồng hoa hiện lên một cảnh tượng có một ko hai. Một cao một thấp đang tập xe đạp cho nhau trông đến là buồn cười. Nhưng nó thích như thế, anh luôn vì nó mà làm tất cả những gì nó muốn. Hạnh phúc này lại như cơn gió mát len lỏi vào tận sâu trong tim của nó.

Những khách du lịch đi qua lại dành cho nó ánh mắt ngưỡng mộ, dành cho anh những lời động viên chân thành. Có lẽ họ cũng đang vui với hạnh phúc nhỏ nhoi của nó.

Gần một ngày trôi qua, anh vẫn miệt mài tập xe nhưng thật trớ trêu thay, anh vẫn ko thể đạp được quá hai vòng. Nó đau khổ lắc đầu kết luận một câu rằng:

- Những việc khó hơn anh cũng có thể hoàn thành rất tốt, vậy mà có chuyện học đi xe đạp thôi mà anh cũng ko làm được. Bây giờ em đã tìm được một điều anh thua em rồi. Em khẳng định một điều rằng anh sẽ mãi mãi ko bao giờ đạp được quá hai vòng của xe đạp đâu.

Nó lại ngồi suy tư một chút, sau đó lại phán tiếp một câu rằng:

- Thôi thì từ nay em đành hi sinh thân mình mà làm tài xế chở anh bằng xe đạp vậy.

Có ai nói cho anh biết trong tình huống này nên làm thế nào ko nhi? Lê Thái nhìn nó cười mà như mếu. Anh ko biết người ta học đi xe đạp có khó và chật vật như anh ko? Cả ngày hôm nay anh đã ngã ko biết bao nhiêu lần thế mà nó lại nói như thế. Dù sao cũng phải động viên anh chứ, sao lại dội vào sự cố gắng của anh những gáo nước lạnh vô tình như thế?

Hoàng hôn đã buông xuống trên cánh đồng hoa trải dài bất tận. Anh đứng ôm nó từ phía sau để cùng ngắm cảnh đẹp này. Nó dựa vào lồng ngực vững trãi của anh, hơi thở nam tinh của anh vương trên vai nó. Thời gian có thể dừng lại mãi ở nơi đây ko? Nó chỉ mong muốn một hạnh phúc bình dị như thế này thôi.

Sau khi ăn tối xong nó trở về phòng. Nó hí hoáy làm cái gì đó trong phòng tắm rồi một lúc sau đi ra với một chậu nước ấm. Nhẹ nhàng đến bên anh, vén ống quần của anh lên. Dấu vết của một ngày cật lực tập xe đã hiện ra. Nhìn những mảng da thâm tím lòng nó thắt lại. Nhẹ nhành dùng khăn ấm đặt vào nơi đó, nó nhẹ giọng hỏi anh:

- Anh có đau lắm ko?

Anh cứ nghĩ là nó ko quan tâm đến anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt sót xa của nó anh thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Thì ra nó luôn hướng ánh mắt quan tâm đến anh. Nó luôn nhẹ nhàng ở phía sau anh như thế.

Kéo nó đứng dậy rồi ôm nó vào lòng anh khẽ thì thầm:

- Anh ko sao đâu, chỉ bị thâm có chút thôi mai sẽ hết mà em đừng lo nữa nhé.

Từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai quan tâm anh những điều nhỏ nhặt như thế. Anh thật sự thấy lòng mình ấm áp, may mắn của anh là có nó trong cuộc đời này. Anh sẽ mãi mãi ko buông tay nó ra đâu, dù có điều gì đi chăng nữa.

- Anh này, từ mai ko cần tập xe nữa nhé. Sau này nếu muốn đi em sẽ chở anh đi. – Nó thủ thỉ vào tai anh.

- Ko được, anh muốn được chở em đi những nơi mà em muốn và bằng phương tiện mà em thích. Nhất định ngày mai anh sẽ đi được – Anh nói với giọng khẳng định.

- Sao anh cứ phải vì em mà làm những điều để em vui thế này chứ?

- Vì sao ư? Vì em là một người đặc biệt quan trọng của anh. Nụ cười của em là niềm vui của anh. Anh muốn là người giữ mãi nụ cười ấy trên môi em.

Nó dựa người vào lòng anh: Em có đáng được nhận những điều này ko anh? Đừng làm em quá hạnh phúc, đừng bao bọc em quá nhiều mà đến khi mất đi anh em sẽ ko sống nổi đâu. Nó thầm nghĩ trong lòng mà dám thốt lên lời nói này.

- Em đang nghĩ gì mà thẫn thờ như thế?

- Ko có gì đâu anh. Để em bôi thuốc cho anh mau khỏi nhé.

Nói rồi nó đưa tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên những chỗ thâm tím trên chân và tay anh. Nó cẩn thận và thật nhẹ nhàng như sợ nó chỉ cần sơ ý một chút anh sẽ rất đau.

- Thôi em mau đi ngủ đi, ngày mai anh có một bất ngờ dành cho em.

Anh đưa tay kéo nó lại khi nó chuẩn bị quay đi. Nhẹ nhàng đặt vào trán nó một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi sau đó quay về phòng đi ngủ.

**********

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ông Lê Đức muốn tự tay vào bếp nấu ăn cho người phụ nữ mà mình yêu thương suốt hơn 30 năm qua.

30 năm qua bà đã âm thầm cùng ông vượt qua bao nhiêu sóng gió, cùng ông gây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Một tay vừa phụ giúp chồng trong công việc, một tay nuôi dạy các con trưởng thành và nên người. Ông thật may mắn khi có bà bên cạnh.

Nhìn các con trưởng thành và ngoan ngoãn, ông ko khỏi tự hào về cái tổ ấm bà xây dựng cho ông. Người ta thường nói đứng sau mỗi người đàn ông thành đạt đều có bóng dáng của một người phụ nữ. Bà chính là người phụ nữ đứng sau ông, nhận tất cả những niềm đau, dành cho ông những hạnh phúc. 35 năm chung sống cùng nhau, ông bà chưa từng có xích mích gì dù là nhỏ nhất. Bà luôn nhường nhịn giành lấy phần thiệt về bản thân.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 35 năm ngày cưới của ông bà. Các con đều muốn tổ chức cho ông bà một bữa tiệc để kỉ niệm nhưng ông từ chối. Ông muốn tự tay mình nấu bữa cơm ngày hôm nay, dành chọn tình cảm của mình vào bữa cơm hôm nay để thay đó nói lời cảm ơn đến bà. Người phụ nữ đã luôn đồng hành cùng ông suốt những năm qua và cả chặng đường dài phía trước.

- Anh làm gì trong bếp vào sáng sớm như thế? Muốn ăn gì thì anh chỉ cần bảo em làm là được, đâu cần phải đích thân vào bếp? – Bà Mai lên tiếng khi thấy ông Đức đang cầm rổ rau.

- Anh muốn dành cho em một điều bất ngờ. Hôm nay để anh nấu cơm nhé vợ? – Ông Đức nhìn bà âu yếm nói.

Bà mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu. Những năm chúng sống với nhau, ông đều đem đến cho bà những bất ngờ như thế. Bà thật sự hạnh phúc. Các con thì đều trưởng thành, chồng bà thì hết lòng yêu thương vợ con. Là một người phụ nữ bà còn mong muốn gì hơn thế nữa.

Khi các con đã quây quần bên ông bà, ông Đức kéo bà Mai lại gần mình:

- Cảm ơn em đã mang đến cho ba con anh một mái ấm thật hạnh phúc như thế này. Hôm nay là lễ kỉ niệm 35 năm ngày cưới của chúng ta, anh chúc em sức khỏe, tình yêu và cả hạnh phúc nữa.

Theo như truyền thuyết nói thì ngày kỉ niệm này của ông bà được liệt vào hàng “đám cưới cẩm thạch”. Ông đã đi tìm khắp nơi để kiếm một món quà ý nghĩa tặng bà.

Cẩm món quà của người chồng thân yêu tặng mà mắt bà rưng rưng:

- Cảm ơn anh, món quà ý nghĩa và quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em đó chính là anh và các con. Chỉ cần nhìn thấy anh và các con vui vẻ hạnh phúc là em vui rồi.

Lại một năm nữa nó ko có mặt ở nhà để mừng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ nó. Ngày hôm qua nó đã kịp đặt một chiếc bánh cưới thật đẹp để mừng ngày quan trọng này. Chắc bây giờ chiếc bánh đó đã đến tay những người nhận. Nó mỉm cười với hạnh phúc mà ba mẹ nó đang tận hưởng.

Ko để ý đến sự hiện diện của các con, ông Đức ghé tai bà thì thầm:

- Anh yêu em, vợ yêu của anh.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của bà, những đứa con ngồi đó cũng đoán được ông Đức vừa nói gì với bà. Thiên Trang lên tiếng:

- Mẹ à, ba đã thổ lộ rồi kìa, mẹ cũng nên đáp lại đi chứ?

Thiên Trang vừa nói xong liền nhận được sự cổ vũ của anh Mạnh Quân và chi dâu còn có cả chồng sắp cưới của cô nữa. Bọn họ nhìn bà Mai chờ đợi.

Bà Mai quay sang nhìn ông khẽ nói:

- Em cũng yêu anh, ông xã của em.

Tình yêu của ông bà được các con chứng kiến, họ cảm thấy vui khi ba mẹ đến tuổi này vẫn còn yêu thương nhau như thế. Họ hạnh phúc khi được sinh ra làm con của ba mẹ mình.
Valentine, ngày lễ dành cho tất cả những người yêu nhau.

Hôm nay chính là ngày lễ tình nhân đầu tiên của nó và anh, anh muốn dành tặng cho nó một món quà thật ý nghĩa, chúc cho nó sẽ thật hạnh phúc khi ở bên anh.

Thức dậy thật sớm, anh rời khỏi khách sạn khi nó vẫn còn đang say giấc. Trước khi đi anh còn chu đáo gọi đồ ăn sáng cho nó, đợi nó thức dậy là có thể ăn ngay. Anh sợ nó sẽ đói vì tối hôm qua nó mải chơi mà ăn rất ít.

Hài lòng với dự định của mình, anh bắt tay vào chuẩn bị. Anh đã gọi điện đặt trước 365 bông hồng cho ngày hôm nay, dự định của anh sẽ xếp một hình trái tim với số hoa hồng ấy, và địa điểm anh cho chính là bãi biển. Anh tự tưởng tượng đến cảnh nó sẽ ngạc nhiên như thế nào khi chứng kiến cảnh này. Chỉ cần nó hạnh phúc vui vẻ anh có thể làm tất cả vì nó.

Được sự trợ giúp của những nhân viên cửa hàng hoa, anh chuẩn bị rất nhanh, lái xe về đón nó, anh chắc rằng giờ này nó vẫn còn chưa dậy nên gọi điện giục nó:

- Sao anh gọi em sớm thế? – Giọng nó vẫn còn ngái ngủ.

- Dậy thôi nào em yêu, đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị cho em rồi, sẽ có người mang lên cho em ngay bây giờ. Lát anh về em phải xong rồi nhé. Anh có một bất ngờ dành cho em đây. Anh nói khi nó vừa nhấc máy.

- Anh có trò gì mới thế, cho em ngủ thêm một chút nữa nhé em rất buồn ngủ. – Nó nói giọng nài nỉ.

- Ko được, nếu em ko nhanh thì sẽ muộn mất. Anh nghĩ là điều bất ngờ này đáng giá hơn giấc ngủ của em đấy. – Lê Thái nói với giọng bí mật.

- Thôi được rồi, em nhượng bộ anh đấy nhé.

- Ừ, dậy ngay nhé. Anh cúp máy đây. Yêu em.

Anh nhanh chóng lái xe về khách sạn đón nó, anh thật sự muốn nhanh đưa nó đến nơi anh đã chuẩn bị cho nó được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của nó.

30 phút sau anh đã có mặt tại phòng nó, anh yêu cầu nó mặc một chiếc váy màu tím của hoa oải hương, nhìn nó lúc này thật sự rất đáng yêu.

Khác hẳn với anh, mặt nó bí xị, một phần vì nó chưa được ngủ đủ giấc, một phần vì nó ko thích mặc váy, nói đúng hơn là nó chưa từng mặc váy. Nó ko thích những thứ lòe xòe như thế, cứ mặc quần jean và áo phông có phải vừa trẻ trung vừa năng động ko? Nó nhìn anh với ánh mắt giận hờn:

- Em có phải bắt buộc mặc cái thứ này ko anh? – Nó hỏi

- Em mặc váy nhìn rất xinh mà, sao em lại ko thích? – Anh hỏi

- Em ko thích, như thế này làm sao em chạy nhảy được chứ? Cho em mặc thứ khác nhé anh? – Nó nhìn anh thương lượng

- Mặc vì anh một hôm nay thôi, được ko? – Anh ko trả lời mà lại hỏi ngược lại nó

Nhìn ánh mắt đợi chờ của anh nó lại thấy mềm lòng:

- Thôi được rồi, chỉ một hôm nay thôi đấy nhé. Ko có lần khác nữa đâu.

Anh nhìn nó gật đầu:

- Ừ, chỉ duy nhất một hôm nay thôi. Chúng ta nhanh đi ko muộn nào – Anh vừa nói vừa kéo tay nó đi.

Nó rất tò mò, trên xe nó cũng hỏi anh rất nhiều nhưng anh vẫn tuyệt đối im lặng, nó thấy ko moi được thêm tin tức gì thì đành ngồi im chờ đợi. Khi gần đến nơi, anh dùng một chiếc khăn bịt mắt nó lại khiến cho nó càng thêm tò mò.

Anh dắt tay nó đi, nó ngửi được hương vị của biển nên cũng đoán được trước mắt mình là một bãi biển. Trong đầu nó hiện lên thắc mắc: Sớm thế này mà đưa nó ra biển thì chắc là muốn ngắm bình minh rồi. Bình minh ở đây có khác gì so với ở bờ biển Việt Nam ko? Nó thực sự tò mò muốn biết.

Nó cảm giác mình đang được nhấc bổng lên, anh đang bế nó. Gương mặt nó lại đang ửng hồng, từ ngày yêu nhau anh chưa bao giờ có hành động như thế này bao giờ. Tự nhiên nó lại thấy ấm áp quá. Trong lòng anh cảm thấy thật bình yên.

Anh nhẹ nhàng đặt nó vào chính giữa trái tim mà chính tay anh cùng sự giúp đỡ của nhân viên cửa hàng hoa tạo ra. Anh nói thầm vào tai nó:

- Bây giờ anh sẽ mở khăn ra cho em, nhưng em vẫn phải nhắm mắt nhé, khi nào anh đếm đến ba thì em mới được mở mắt đấy.

Nó gật nhẹ đầu:

- Vâng.

Anh tiến lại lấy một bó hồng 11 bông đã được chuẩn bị sẵn. Bó hoa gồm 10 bông hồng thật và một bông hồng giả ở chính giữa. Bó hoa này được làm theo sự yêu cầu của anh.

- Anh bắt đầu đếm nhé. – Anh nói

- Một . . . Hai . . . Ba

Anh vừa dứt lời nó thì nó từ từ mở mắt ra. Trước mắt nó ko chỉ có ánh mặt trời mà nó còn nhìn thấy một hình trái tim lớn được xếp bằng rất nhiều hoa hồng. Nó ko tin vào mắt mình nữa, phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần nó mới tin đây chính là sự thật.

Anh đến bên nó, chìa ra trước mặt nó bó hoa hồng mà anh đang cầm và nói:

- Valentine vui vẻ, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc em nhé.

Nó lại khóc, nó khóc vì hạnh phúc, khóc vì cảm động, vì những gì anh dành cho nó. Từ khi được anh tặng hoa nó đâm ra nghiền cái thú tra cứu ý nghĩa số hoa được tặng. Bó hoa này tượng trương cho lời nói: “Thế gian này chỉ có mình em”. Nghĩa là đối với anh, trên thế giới chỉ có mình nó đang tồn tại trong trái tim anh. Còn ý nghĩa gì hơn thế nữa.

Nhìn bó hoa nó lại thắc mắc. Tại sao bông hoa chính giữa lại là hoa giả nhỉ? Sau này anh mới giải thích cho nó rằng: “Nếu bông hoa đó héo tàn thì ngày đó anh mới hết yêu em”. Hoa giả thì sao có thể tàn được chứ? Nghĩa là trọn đời này anh chỉ yêu mình nó mà thôi. Còn gì hạnh phúc hơn những điều anh đang dành cho nó chứ?

Vòng tay qua cổ anh nó đặt vào môi anh nụ hôn ngọt ngào nhất, cảm ơn anh đã đến bên nó, cảm ơn anh đã yêu nó, cảm ơn anh đã dành cho nó phút giây hạnh phúc như thế này. Lần đầu tiên nó chủ động hôn anh, môi anh và môi nó quyến luyến mãi ko rời nhau. Mãi sau này nó khẳng định rằng: Hôn ko cần phải học mà đó là bản năng khi con người ta yêu.
Với cái suy nghĩ này anh lắc đầu ko biết phải nói với nó thế nào.

Nhưng bất ngời chưa dừng lại ở đó. Anh đưa tay chỉ nó nhìn lên bầu trời, nơi đó có hàng ngàn quả bóng bay đủ màu sắc, ở chính giữa có một quả duy nhất màu đỏ khiến nó chú ý vào đó nhất. Khi quả bóng bay vừa đủ độ cao bất chợt nổ bung mang theo một dòng chữ: “Anh yêu em”.

Biết nói thế nào đây? Nó ko còn lời nào để thốt ra nữa. Nó nhìn anh với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Trái tim nó như muốn nổ tung ra. Tại sao anh lại có thể lãng mạn như thế chứ? Nhìn vẻ bên ngoài thì nó ko nghĩ anh sẽ dành cho nó thật nhiều bất ngờ lãng mạn như thế. Nó bất chợt hỏi anh:

- Tại sao anh biết em thích những điều này?

Anh nhìn nó âu yếm nói:

- Anh phải tham khảo rất nhiều ý kiến, tìm hiểu rất nhiều trên mạng mới có thể tạo ra điều bất ngời này cho em. Chỉ cần là điều em thích anh nhất định sẽ cố gắng làm được.

Anh dang rộng vòng tay đón nó vào lòng, hạnh phúc của nó cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của anh. Chỉ cần nó cười thì bao nhiêu khó khăn cũng sẽ được anh đẩy lùi.

Anh cũng tự cảm thấy mình đang thay đổi. Có đánh chết anh cũng ko thể ngời rằng cũng có ngày anh thể hiện tình yêu của mình đối với một người con gái theo cách này.

Hạnh phúc của nó đến thật nhẹ nhàng nhưng càng nhẹ nhàng như thế thì nó càng lo sợ rằng một ngày nào đó hạnh phúc ấy cũng sẽ biến mất nhanh chóng như lúc nó đến.

Tình yêu đẹp như bong bóng xà phòng, tình yêu mong manh như thủy tinh dễ vỡ. Chỉ cần một cái chạm nhẹ bong bóng sẽ biến mất, thủy tinh chỉ còn lại những mảnh vụn. Nó rất sợ tình yêu của mình cũng như vậy nên nó luôn tìm mọi cách làm mới tình yêu của mình.

Valentine vừa qua nó lại chuẩn bị đón sinh nhật của Lê Thái. Đây là sinh nhật đầu tiên của Lê Thái mà nó sẽ đón cùng anh. Nó muốn chuẩn bị một món quà thật đặc biệt dành tặng anh. Những tháng ngày qua luôn chỉ có anh mang đến niềm vui cho nó và bây giờ nó muốn nó là người mang đến niềm vui cho anh.

Sau khi tìm hiểu nhiều ngày nó quyết định tặng Lê Thái một món quà đặc biệt tự tay nó làm, tuy ko mất nhiều công sức nhưng thời gian cho món quà đó là khá nhiều nên nó thường trốn anh sau giờ làm để về nhà. Hôm nay cũng vậy, nó xin tan ca trước 30 phút để tránh gặp anh đến đón nó. Nhưng người tính ko bằng trời tính, vừa bước ra khỏi cổng nó đã thấy xe của anh đỗ ngay trước mặt nó. Anh mở cửa xe đi ra nhìn nó với ánh mắt tức giận nói:

- Tại sao mấy ngày nay trốn anh? Anh đã làm sai điều gì để em giận?

Nó nhìn anh lắp bắp trả lời:

- Ko . . .ko có chuyện gì đâu anh. Chỉ là mấy ngày nay em có chút việc bận.

- Việc bận? – Anh nhìn nó hỏi với giọng nghi ngờ.

- Vâng, giờ em về trước nhé, hẹn gặp lại anh sau. – Nó nói rồi vội vàng bước đi.

- Đứng lại, em mà bước thêm một bước nữa thì đừng trách anh nhé. – Anh nhìn nó bước đi tức giận nói.

Chưa lúc nào nó làm trái được ý anh. Như thế này nghĩa là gì đây? Ko lẽ những tháng ngày sau này nó luôn bị anh điều khiển như vậy sao?

Nó dừng lại quay người nhìn anh nói:

- Em có việc bận thật mà, lúc này em chưa thể nói với anh được, anh cố gắng chờ em thêm vài hôm nữa đi.

Anh nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà sót xa. Tiến lại gần anh ôm nó vào lòng vỗ về:

- Thôi được rồi anh sẽ ko hỏi nữa nhưng đừng làm anh lo được chứ?

Nó nhẹ nhàng gật đầu:

- Vâng.

*****************

- Chị gái, mừng sinh nhật chị. Chúc chị tuổi mới ngày càng xinh đẹp đáng yêu, thành công và hạnh phúc nhé.- Tuệ Minh lém lỉnh nói.

- Ừ, chị cảm ơn em gái nhé. – Thiên Trang đáp lại.

- Hôm nay chị có ở nhà với ba mẹ ko hay tổ chức sinh nhật ở ngoài? – Nó hỏi

- Hôm nay anh Thế Nam tổ chức sinh nhật cho chị. – Chị nó nhìn Thế Nan trả lời.

- Chị có hạnh phúc ko?

- Chị rất hạnh phúc, còn em?

- Em cũng vậy. Chúc anh chị vui vẻ nhé, em ko làm phiền hai người nữa. Khi nào về gọi cho em chị em mình tâm sự nhé chị.

- Cảm ơn em gái, em giữ gìn sức khỏe nhé.

Nói xong chị nó cúp máy, quay qua nhìn Thế Nam. Người con trai này đã mang đến cho chị nó những giây phút thật khó quên. Ngay từ lần đầu chạm mặt nhau trong cái quán cafe đó, chị nó đã có cảm giác rất lạ. Những ngày tiếp sau đó ko chỉ có Thiên Trang nhớ nhung mà ngay cả Thế Nam cũng như thế. Anh tìm mọi cách để có được thông tin về người con gái lạ mặt đó – người đã để lại ấn tượng khó quên ngay từ lần đầu chạm mặt. Như thế có được gọi là tình yêu sét đánh ko nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật cô, anh đã xin phép ba mẹ cô được tổ chức riêng buổi sinh nhật đặc biệt này, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Mặc dù đã đính hôn nhưng anh lại luôn cảm thấy tình yêu anh dành cho cô vẫn chưa đủ lớn. Thật sự anh còn muốn dành cho cô nhiều hơn nữa.

Đặt một chiếc bánh do tự tay mình làm trước mắt Thiên Trang, anh đưa tay kéo cô vào lòng thì thầm nói:

- Chúc em yêu sinh nhật vui vẻ. Anh nguyện cả đời này sẽ mang đến hạnh phúc cho em, sẽ giống như ba em đối với mẹ em. Yêu em trọn đời ko đổi thay.

Cô nép vào lòng anh để những dư vị ngọt ngào len lỏi sâu và trong tim. Cô muốn phút giây này là mãi mãi.

Anh xoay người cô lại để mặt cô đối diện với mình rồi từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bọc gấm xanh thẫm. Bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương giá trị, anh đưa lại gần cô rồi cất tiếng nói:

- Thiên Trang, anh nghĩ mình nên kết thúc cuộc sống độc thân ở đây. Anh rất cần em, em sẽ đồng ý làm người phụ nữ đứng sau anh chứ?

Lòng hạnh phúc lâng lâng, cô nhẹ nhàng gật đầu đống ý:

- Vâng, em đồng ý.

Chiếc nhẫn đính hôn đã được thay bằng chiếc nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn này sẽ như một minh chứng cho tình yêu của hai người họ dành cho nhau, gắn kết hai người họ ở bên nhau mãi mãi. Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Như vậy ko có nghĩa là hết yêu mà tình yêu bước sang một trang mới.

************

Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của Lê Thái, món quà của nó đã làm gần xong. Món quà này gần như chiếm hết thời gian nghỉ của nó. Anh dù rất muốn hỏi nó có chuyện gì dấu anh nhưng nó bí mật quá nên anh cũng đành chịu thua. Anh buộc lòng phải cầu cứu đến người bạn thân Thanh Tùng:

- Tùng à, cậu có biết dạo này Tuệ Minh có chuyện gì ko? – Lê Thái hỏi.

Hắn biết dạo này Tuệ Minh đang bận chuẩn bị quà cho sinh nhật của Lê Thái nên mới ko có nhiều thời gian dành cho anh, nhưng hắn đã hứa với nó là sẽ ko tiếc lộ chuyện này nên đành làm người nói dối vậy:

- Ko, tớ thấy Tuệ Minh vẫn bình thường mà. – Thanh Tùng trả lời.

- Tớ thấy dạo này cô ấy cứ sao sao ấy, gặp mặt tơ toàn tránh thôi, tớ gọi điện thì chỉ nói được vài câu là cô ấy tìm cách kết thúc – Lê Thái trình bày lý do.

- Tớ nghĩ là ko có chuyện gì sảy ra đâu, vài ngày nữa cô ấy lại bám lấy cậu cho mà xem. Cậu xem cả nửa năm nay hai người chính thức quen nhau có bao giờ cậu với cô ấy giận hờn gì đâu. – Thanh Tùng vội vàng chấn an bạn.

- Cậu nói cũng phải, hơn nữa tớ thấy tớ cũng ko hề làm điều gì sai cả. – Lê Thái có vẻ yên tâm hơn nói.

Nhìn hai người này hạnh phúc Thanh Tùng ko khỏi chạnh lòng. Hắn cũng yêu nó đâu kém gì Lê Thái, vậy mà ông trời bất công lại dành nó cho Lê Thái chứ ko phải là hắn. Chưa một giây phút nào trái tim nó hướng về hắn. Dù cho hắn có nói như thế nào thì đối với nó hắn mãi mãi chỉ là một người anh trai ko hơn ko kém. Hắn koo bằng lòng, nhưng giờ thấy thằng bạn thân và nó hạnh phúc thì hắn có thể làm được gì hơn ngoài chúc phúc cho họ.

Họ có thể hiểu cho lòng hắn ko khi mà có chuyện gì đều kéo đến tìm hắn quân sư, nhiều lúc hắn hận hai người đó lắm nhưng ai bảo hắn là bạn của họ làm gì? Hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ, một bên sống với tình yêu đơn phương câm lặng để giữ được tình bạn và giữ được nó bên mình dù là với tư cách là anh trai của nó, một bên là phá đám tình yêu của nó rồi sống trong thù hận bị cả nó và bạn thân xa lánh. Nếu như thế thì hắn thà rằng chọn cách đầu tiên để bảo toàn tình cảm của mình.

Sinh nhật của Lê Thái ngày càng đến gần, món quà nó đã chuẩn bị xong, hôm nay nó tự tay vào bếp làm bánh sinh nhật, nấu những món ăn Việt để chào mừng sinh nhật của Lê Thái. Nó hẹn anh 7h tối tại nhà nó. Phải nói là anh vui như một đứa trẻ được quà khi thấy nó gọi điện cho anh. Hai tuần qua nó cứ lẩn trốn anh làm cho anh ko muốn lo cũng phải lo, nhưng càng lo lắng thì nó lại càng ko quan tâm

Đang có một đống thắc mắc định hỏi nó mà ko biết bắt đầu từ đâu, ngẩng đầu lên thì ra anh đã đứng trước cổng nhà nó từ khi nào. Đưa tay lên bấm chuông và chờ đợi nó ra đón. Vừa nhìn thấy hình ảnh của nó đang bước về phía anh, vô thức anh cũng bắt đầu tiến lại phía nó mà ko nghĩ rằng chắn giữa anh và nó là một cánh cửa màu trắng.

Binh . . .

Đầu anh đập vào cửa. Đưa tay lên xoa xoa cái trán, nhìn nó mỉm cười, thì ra được gặp nó anh lại vui như thế, ko để ý trước mặt có chướng ngại vật mà tiến thẳng về phía nó.

Nó nhìn anh trách móc cái tính bất cẩn của anh:

- Tại sao anh lại bất cẩn như thế chứ?

- Tại gặp em anh vui quá nên mới như vậy thôi? – Anh cười vội phân bua.

- Anh có đau lắm ko? Thôi mau vào nhà rồi em lấy thuốc bôi cho anh ko khéo lại thành cái đèn pin trên đầu bây giờ – Nó trêu anh.

- Có đèn pin trên đầu cũng ko sao, giờ anh có em rồi thì có xấu hay đẹp cũng ko quan trọng nữa. – Nói rồi anh kéo nó lại ôm siết chặt. Cái ôm đầy nhớ nhung như bù đắp lại hai tuần qua anh ko được ôm nó.

- Thôi vào nhà đi anh, ngoài trời vẫn còn hơi lạnh mà. – Nó đăỷ anh ra rồi kéo tay anh bước vào nhà.

Trước khi vào nhà, theo cách quen thuộc mà anh đã từng ko dưới một lần làm với nó đó là bịt mắt anh. Anh tò mò ko biết tiếp sau nó sẽ làm gì.

Một ko gian thoáng đãng, một mùi hương nhẹ dịu của hoa hồng, nó đưa anh đến ngồi vào sopha. Đưa tay tháo khăn bịt mắt ra nhưng anh vẫn phải nhắm mắt cho đến khi nào nó lên tiếng. Anh gật đầu, môi khẽ mỉm cười.

Nó đưa đến trước mặt anh một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp do tự tay nó làm tặng anh. Nó nói khẽ vào tai anh và anh từ tử mở mắt.

Cùng lúc đó bài hát chúc mừng sinh nhật được nó cất lên. Giọng hát của nó trong vắt như khiến anh lạc vào một thế giới khác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bỗng nhiên tiếng hát kết thúc thay vào đó là giọng nói của nó:

- Chúc mừng sinh nhật anh yêu, chúc anh thêm một tuổi mới sẽ hạnh phúc hơn, thành công hơn và yêu em nhiều hơn.

Nói rồi nó đặt chiếc bánh xuống bàn và đưa ra trước mắt anh một chiếc lọ thủy tinh chứa rất nhiều hạc giấy và sao giấy.

- Em đã mất hai tuần để hoàn thành món quà này tặng anh đấy. Em định gấp tặng anh 1000 con hạc giấy nhưng em ko thể làm xong trong từng ấy thời gian vì thế em tặng anh 365 con hạc giấy với mong ước rằng đó sẽ là số ngày hạnh phúc của anh trong một năm, cũng là số ngày em nhớ đến anh trong một năm. Và kèm theo đó cũng là 365 ngôi sao giấy với mong ước đó sẽ là số ngày may nắm của anh trong một năm. Chúc anh sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Em yêu anh. – Nó nhìn anh nói.

Anh thật sự bất ngờ với món quà này của nó. Trong suốt những năm qua, quà sinh nhật anh đã nhận nhiều nhưng chưa bao giờ anh lại thấy một món quà nào ý nghĩa như món quà này. Nó làm anh quá bất ngờ.

Anh ôm nó vào lòng thầm thì:

- Em là một cô gái rất đặc biệt mà anh được gặp và may mắn hơn là anh được yêu một người như em. Cảm ơn em.

- Người nên cảm ơn phải là em mới đúng. Anh luôn là người mang đến cho em nhiều bất ngờ và hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc thật giản đơn, đôi khi chỉ là một nụ cười tươi của người mình yêu cũng khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi những giọt nước mắt rơi xuống cũng là vì hạnh phúc, nhưng hạnh phúc phải chăng cứ tồn tại như thế mãi và cũng chẳng thể có nỗi đau nào có thể mang hạnh phúc của mỗi người đi xa?

Nó và anh cùng ước cùng thổi nến, anh đang cầm dao cắt bánh thì đột nhiên điện thoại của anh reo. Nhìn số máy gọi quốc tế anh đoán được ai đang ở đầu dây bên kia. Anh chắc rằng những người thân yêu gọi điện để chúc mừng sinh nhật anh. Một tay cầm dao, một tay anh lấy điện thoại ấn nút nghe:

- Mẹ à. Mẹ gọi con có chuyện gì ko? – Giọng anh vui vẻ hỏi.

Ko biết đầu dây bên kia mẹ anh nói câu gì mà con dao trên tay anh rơi xuống. Chiếc bánh sinh nhật này mãi mãi anh ko thể nào cắt nữa. Anh như người mất hồn để mặc Tuệ Minh lay anh bên cạnh.

Đã từ lâu nó đã linh cảm rằng, tình yêu của anh và nó ko thể cứ thuận lợi như thế được. Biểu hiện của Lê Thái như thế nó biết đã có chuyện sảy ra, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì? Có ai nói cho nó được ko?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ