The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hạnh phúc phải chăng là ảo ảnh - trang 7

Chương 13: Nỗi đau

Bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị của nó được anh Thế Nam và một đồng nghiệp nữa của anh mang về chỉnh sửa để hoàn hảo hơn. Nó thật sự háo hức chờ đợi để đến ngày được ngắm nhìn những bức ảnh đó.

Sau những ngày cùng nó chạy đôn đáo khắp nơi anh trở về với một đồng công việc. Dự án khu resort miền trung đã đi được những bước đầu tiên, anh còn nhận thêm những tòa trung cư cao cấp ở nội thành cũng như ngoại thành nữa. Công việc của anh cũng dần đi vào ổn định. Nhờ sự giúp đỡ từ tất cả những đồng nghiệp, những người thân trong gia đình nó sự nghiệp của anh lại lên như diều gặp gió.

Anh đang say sưa với bản thiết kế căn nhà mới của mình anh lại nhận được một cuộc điện thoại của mẹ mình. Những hồi chuông dồn dập đổ trong lòng anh lại thấy bất an, ko lẽ ở nhà lại sảy ra chuyện gì nữa sao?

Nhấc điện thoại, anh cố gắng dùng giọng bình thường nhất để trả lời mẹ mình:

- Có chuyện gì ko mẹ?

Bên đầu dây kia anh ko nghe tiếng mẹ mình nói mà chỉ nghe thấy những tiếng nấc dài, linh cảm của anh lại đúng nữa rồi, gia đình anh lại có chuyện nữa. Anh như mất bình tĩnh, giọng gấp gáp hỏi:

- Mẹ nói đi, có chuyện gì sao?

Mẹ anh nén tiếng nấc trả lời:

- Mẹ . . . mẹ lại vừa nhận giấy triệu tập anh trai con từ công an Thành phố, họ nói có một người vừa bị bắt khai rằng anh con nhận tiền từ họ, họ còn có biên lai nhận tiền và chữ kí của anh trai con nữa.

Lại thêm một tiếng sét nữa ngang tai anh, thằng anh trai anh lại muốn gì nữa đây?

Đúng lúc đó thì anh thấy anh trai anh đẩy cửa bước vào, anh nhẹ nhàng nói vào điện thoại cho mẹ anh yên tâm:

- Mẹ để con lo, anh Hải vừa đền mẹ để con hỏi anh ấy cho rõ mọi chuyện rồi sẽ gọi cho sau nhé.

Anh vừa nói vừa hướng anh mắt về phía anh trai ra hiệu cho anh trai mình ngồi xuống. Anh cúp máy rồi cũng tiến về phía sô fa ngồi xuống phía đối diện với Lê Hải.

- Anh nói đi, rút cuộc lại sảy ra chuyện gì nữa? Tại sao lại để công an đưa giấy triệu tập về tận nhà, anh định bôi tro chát chấu vào mặt ba mẹ nữa hay sao? – Anh dường như ko giữ được bình tĩnh mà mỗi câu mỗi chữ anh đều gằn giọng để phát ra.

- Anh đến đây cũng là vì chuyện này đây. – Lê Hải nhìn Lê Thái rồi bắt đầu lên tiếng nói rõ mọi chuyện. – Trước khi anh bị bắt, đích thị là anh đã nhận của thằng Thịnh 360.000 USD nhưng sau đó anh đã trả lại cho nó rồi. Có lẽ anh bất cẩn mà ko lấy lại giấy nhận tiền từ tay nó nên giờ công an bắt được nó mới thấy giấy nhận tiền đó nên mới có giấy triệu tập anh.

Lê Thái ngồi yên lặng nghe anh trai mình giải thích, một lúc sau anh mới lên tiếng:

- Thế giờ anh định như thế nào? Lúc anh trả tiền có ai chứng kiến hay ko? Nếu ko chứng minh được số tiền đó anh đã trả thì bây giờ anh sẽ phải trả. Anh ko trả được số tiền này anh sẽ có tội danh lừa đảo để chiếm đoạt tài sản đấy. Chắc anh cũng hiểu điều này chứ?

Thật sự anh ko biết có nên tin vào lời nói của anh trai mình nữa ko? Nếu giờ mà anh gánh thêm gánh nợ này nữa thì có lẽ cả đời này anh chỉ có đi cày mà trả nợ cho anh trai mình thôi, nhưng nếu anh ko gánh thì ko lẽ lại đẩy gánh nặng này cho ba mẹ anh sao? Họ đã có tuổi rồi, nếu như những gia đình khác thì có lẽ ba mẹ anh giờ này phải được an nhàn mà sống bên con cháu rồi. Anh thật sự khó nghĩ quá.

- Anh biết, thế nên hôm nay anh mới đến gặp em đây. Bên công an vừa gọi cho anh, bên đó hẹn gặp riêng anh nên anh đến mượn em ít tiền để đi gặp họ.

Từ khi nghe Lê Thái tuyên bố ko lo cho cho mình nữa thì anh ta mới phải kiếm sống. Mấy tháng vừa qua Lê Hải phải chật vật lắm mới sống qua ngày được, giờ lại sảy ra chuyện này anh ta ko biết nên làm sao đành phải muối mặt đến đây gặp em trai một lần. Lê Hải ko chắc em trai mình sẽ giúp mình lần nữa, nhưng nếu ko có nó thì anh phải tìm ai đây?

- Anh cần bao nhiêu? – Lê Thái cũng ko ngờ là mình lại hỏi Lê Hải câu đó, nhưng dù anh ta có gây ra chuyện gì thì anh ta cũng là anh trai anh, anh ko thể làm ngơ được.

- 100 triệu, đây là cái giá mà bọn chúng đưa ra để xử lý việc này và từ nay về sau ko gọi đến anh nữa. – Lê Hải dường như sợ Lê Thái nổi giận nên vội vàng giải thích.

- Anh định cướp của chắc, những việc lần trước em vẫn chưa thu xếp xong đâu. Tiền của em ko phải là giấy nên ko có nhiều như thế cho anh đâu. – Lê Thái tưởng chừng mình nghe nhầm.

Anh cũng biết rằng để chạy án thì số tiền như thế là quá nhỏ, nhưng trong trường hợp này thì đối với anh 10 triệu còn khó chứ đừng nói đến 100 triệu như anh trai anh nói. Thà rằng để thằng anh trai anh vào tù ngồi thêm 1 năm nữa còn hơn bỏ ra số tiền này rồi ko biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

- Anh biết là em có thể giúp anh mà, ko lẽ em định để anh vào tù thêm lần nữa. Như thế có lẽ ba mẹ ko chịu được đâu. – Lê Hải nói với giọng van nài.

- Anh làm khổ tôi như thế còn chưa đủ sao? Cuộc sống của anh thì anh nên tự lo lấy đi chứ, bây giờ tôi ko có khả năng lo cho anh nữa đâu.

Lê Thái dù rất bực, rất muốn đánh cho anh ta một trận nhưng anh cố gằng kìm lại, nhưng anh càng cố gắng kìm lại thì anh ta lại càng lấn tới. Con người ta hình như bị dồn vào đường cùng thì ko còn suy nghĩ trước khi cất lời nói thì phải.

- Mày có biết những ngày tháng qua tao sống như thế nào ko? Nếu ko đến đường cùng thì tao cũng ko đến tìm mày đâu. Dù có khó khăn nhưng ta cũng ko bao giờ lấy tiền của gái như mày. – Lê Hải nhìn Lê Thái mà buông những lời cay độc.

Anh có nghe nhầm ko đây? Chưa có ai nói với anh câu này, anh cũng đã từng lo sợ có người sẽ nói với anh câu đó nhưng ko ngờ được rằng anh lại được nghe câu đó từ chính miệng anh trai mình. Đau, đúng là đau thật. Vì ai mà anh mới phải như thế, vì ai anh mới phải dùng tiền của nó? Thế mà giờ đây anh ta lại còn đứng đó lớn tiếng lên án anh ư?

Anh đứng lên tiến lao về phía anh trai mình mà sốc cổ áo anh ta lên và giáng cho anh ta một nắm đấm. Sau đó anh gằn lên từng tiếng:

- Phải, tao hèn nên mới lấy tiền của gái nhưng tiền đấy tao có được dùng đồng nào ko hay chỉ có mình mày thôi. Vì mày tao phải mang tiếng với người đời vậy mà giờ đây mày còn lớn tiếng ch-ử -i mắng tao sao? Mày nghĩ xem mày có quyền ko?

Dù có đánh chết anh thì cũng ko bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ được nghe những lời này từ chính người anh mà mình hết lòng lo lắng cho như thế. Có ai hiểu được cảm giác của anh lúc này ko? Anh ta gọi nó là gái ư? Đúng là anh ta đã quá xúc phạm đến nó rồi, cú đấm đó có lẽ là quá nhẹ cho anh ta, nhưng anh nhất định ko bao giờ đụng chạm hay lo lắng cho anh ta thêm một lần nào nữa.

- Mày cút đi, từ giờ mày sống hay chết ko liên quan gì đến tao nữa. Tao ko có thằng anh như mày đâu. – Lê Thái ko nhìn Lê Hải đang ngồi dưới đất mà cất từng chữ mạnh mẽ.

Đối với thằng anh như thế này anh có mất đi cũng ko hối hận, đúng là anh ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của một con người rồi, uổnh công nó nghĩ tốt cho anh ta, anh ta ko xứng đáng.

Biết mình đã lỡ lời nhưng lời nói đã nói ra thì ko thể nào lấy lại được, Lê Hải biết vì mình mà em trai Lê Thái của anh phải chịu biết bao nhiêu ấm ức. Anh cũng ko thể ngờ được rằng có ngày chính anh lại nói với em trai mình câu đó, dù có nói thế nào đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là ngụy biện cho hành vi vừa rồi của mình mà thôi.

Anh ta đứng dậy lủi thủi bước đi sau khi để lại một câu “Anh xin lỗi”

Anh ta đi rồi Lê Thái đứng đó cười nhạt, anh ta xin lỗi ư? Có cần thiết nữa ko khi mà anh ta đã nói ra được câu đó? Liệu thời gian có xóa nhòa được vết thương này trong lòng anh ko? Liệu rằng anh có còn cơ hội để tìm lại người anh trai mà anh hằng yêu quý ko? Hình mẫu lý tưởng để noi theo ư? Cái đó có đáng ko? Làm người tốt mới khó chứ làm một thằng phá gia chi tử như anh ta thì ngay ngày mai anh cũng có thể làm được.

************

- Anh có chuyện gì đúng ko? Nói cho em nghe đi được ko? – Nó bất ngờ vì lâu lắm rồi anh ko đến đón nó sau khi tan ca như thế này, nhưng nhìn vẻ mặt anh nó cũng đoán được anh đang có tâm sự.

- Ừ, tâm trạng anh đang rất nặng nề đây. Mình ra bãi giữa sông Hồng em nhé. – Anh đáp lại nó rồi lại lên tiếng đề nghị.

Nó chưa từng thấy anh có tâm trạng nặng nề như thế này bao giờ, nhẹ nhàng gật đầu nó đáp lại anh.

- Vâng, anh muốn đi đến đâu em cũng sẽ đi cùng anh.

- Cảm ơn em đã luôn bên em như thế. – Anh nắm chặt tay nó rồi bước đi.

Ở bên nó lúc nào anh cũng thấy bình yên, anh muốn nắm tay nó đi mãi như thế này thôi. Bỏ qua những nỗi lo, bỏ qua những thị phi đời thường, bỏ qua cả công danh sự nghiệp. Anh cần nó và một cuộc sống đơn giản như bao nhiêu người khác. Ước mơ nhỏ bé thế thôi mà sao đối với anh khó khăn như thế?

Gió sông Hồng thổi lên những hương vị phù sa của đất, anh lại mơ ước được sống một cuộc sống của những người nông dân nơi đây, cuộc sống của họ bình yên đến mức anh luôn mơ ước. Có tiền để làm gì, có địa vị để làm gì khi mà cuộc sống này luôn khiến anh khó thở?

- Sao em ko hỏi anh là có chuyện gì? – Thấy nó im lặng từ lúc lên xe cho đến giờ khiến anh thấy bất ngờ. – Mọi ngày chẳng phải em nhanh miệng lắm sao.

- Em tôn trọng anh mà, nếu anh ko muốn nói em sẽ ko hỏi còn nếu muốn chia sẻ với em thì anh sẽ tự nói ra thôi. – Nó nhìn anh đáp lại.

Tự nhiên hôm nay anh lại thấy nó người lớn thế, nếu như mọi ngày là nó đã nổi quạ lên khi thấy anh im lặng như thế này rồi. Nhưng anh cảm ơn nó vì đã nghĩ như thế, anh thật sự ko biết nên bắt đầu từ đâu và cũng ko biết có nên nói những lời anh trai anh nói cho nó nghe ko? Anh lại hướng ánh mắt ra xa và khẽ thở dài.

Nhìn anh như thế nó thật sự ko an lòng, nó rất muốn biết chuyện gì đã sảy ra nhưng nó lại ko hỏi. Nó muốn anh tự chia sẻ với nó tất cả, dù sao thì hai bên gia đình cũng chuẩn bị xem ngày để tổ chức lễ cưới cho hai đứa chúng nó rồi. Như thế thì anh cũng nên chia sẻ với nó tất cả chứ. Lòng nó thật sự bất an. Đang định lên tiếng hỏi anh thì anh lại lên tiếng trước.

- Ngày hôm nay anh thật sự mệt mỏi mèo con ạ. Tại sao những rắc rối cứ nhè đầu anh mà rơi vào thế này? Ko lẽ kiếp trước anh làm sai điều gì mà kiếp này anh gặp nhiều chuyện ko hay như thế chứ? – Anh lại thở dài nhìn nó đầy tâm trạng.

- Có chuyện gì anh nói cho em nghe đi, đừng để trong lòng nữa. Anh biết ko, nhìn anh như thế em thấy đau lòng lắm. – Nó đáp lại lời anh.

- Anh Hải lại có chuyện nữa, hôm nay anh ấy đến tìm anh. Rồi sau đó anh ấy ch-ử -i anh là đồ hèn đi lấy tiền của gái, anh tức giận nên đã đánh anh ta một cái và nói rằng: Đúng là anh lấy tiền của gái nhưng số tiền đó là do anh ta tiêu chứ anh ko tiêu.

Anh ko biết nó sẽ nghĩ anh như thế nào khi nghe những lời đó, nhưng thật sự anh ko muốn dấu nó điều gì cả mà nhất là những điều này có liên quan đến nó.

Nghe những câu anh nói sao mà chua chát như thế, nó chưa từng nghĩ là sẽ nhận được những lời như thế, nó giúp đỡ anh ko cần anh phải trả ơn, ko cần anh phải cảm thấy nợ nó nhưng nó ko mong sẽ nhận được những lời như thế này. Cứ như là nó đang dùng tiền để đi mua tình yêu của anh vậy?

Bất chợt nó nhìn anh rồi hỏi:

- Anh có yêu em ko? Có bao giờ anh để ý em là tiểu thư của một tập đoàn lớn, là con gái của một tỷ phú hay ko?

Anh nhìn nó ngỡ ngàng, điều này anh cũng đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần rồi. Anh ko bao giờ để ý đến thân phận của nó, ko bao giờ để ý xem nó có gì. Anh yêu nó vì nó là người con gái đã làm trái tim anh bao lần thổn thức. Yêu chỉ đơn giản là yêu thế thôi.

- Ko, anh ko bao giờ để ý đến những thứ đó. Anh yêu em chỉ bởi em là em thôi. – Anh ôm chặt nó vào lòng mà nói từng chữ chắc chắn.

- Vậy anh đừng nghĩ gì cả nhé. Em ko cần gì cả, chỉ cần anh luôn bình yên và hạnh phúc thôi. Cứ yêu em như thế này mãi mãi anh nhé. – Nó tựa vào vòm ngực vững trãi của anh khẽ thì thầm chỉ để anh nghe thấy mà thôi.

- Cho anh gối đầu lên chân em ngủ một chút nhé. Cho anh cảm nhận những giây phút bình yên khi ở bên em như thế này. Một chút thôi em yêu nhé. – Anh đẩy nó ra rồi đưa ra đề nghị.

- Vâng, anh nhắm mắt một chút thôi nhé, hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp. Lúc đó em sẽ gọi anh dậy ngắm nhé. Anh yêu ngủ ngon. – Nó nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bờ môi của anh như để đưa anh vào giấc ngủ.

Bình yên, cứ bình yên như thế này thôi nhé. Biết đâu ngày mai để mơ đến một khung trời bình yên như thế đối với nó và anh lại là một điều xa vời. Cuộc đời đâu ai biết trước có điều gì đang chờ đợi ta. Những cánh chim chao nghiêng trên mặt nước như báo hiệu thời tiết đang có những chuyển biến để đón một cơn bão mạnh. Hay chính những điều đó đang báo hiệu cho nó biết từ ngày mai cuộc sống của nó ko còn bình yên như buổi chiều hôm nay nữa.

Chương 13: Tiếp . . .

Hôm nay nó về nhà ba mẹ mình, nó có nhiều điều muốn nói với ba mẹ nhưng khi đối mặt với ba mẹ thì nó lại ko biết nên nói như thế nào cả. Ăn tối xong nó xin phép lên phòng nghỉ trước. Đúng là ko ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ nó biết nó có tâm sự khó nói ra nên nó vừa lên phòng được một lúc thì có tiếng mẹ nó gọi bên ngoài.

Bà Mai bước vào với một cốc nước cam, đặt cốc nước cam xuống bàn bà nhẹ nhàng bước về phía nó nhỏ giọng hỏi:

- Con gái mẹ có tâm sự gì vậy? Nói cho mẹ nghe được ko?

Nó đặt chiếc gối ra sau lưng và ngồi dậy hướng mẹ nó đáp:

- Con cũng ko biết nên nói với mẹ thế nào nữa. Tâm trạng hiện giờ của con đang rất rối. – Vừa đáp lời mẹ nó vừa thở dài.

Nó kể cho mẹ nó nghe những gì Lê Thái nói với nó, mặc dù nó bảo Lê Thái đừng suy nghĩ nhiều nhưng người suy nghĩ nhiều có lẽ lại là nó. Nó thật sự rất yêu anh, muốn cùng anh chia sẻ tất cả nhưng nó lại sợ những lời nói vô tình kia. Có phải nó quá non nớt trong suy nghĩ nên giờ đây mới mắc vào những chuyện như thế này ko?

Mẹ nó nghe xong thì xoa đầu nó nhẹ nhàng nói:

- Mẹ hiểu những gì con đang nghĩ. Con ko nên nghĩ nhiều như thế, cũng ko nên để ý đến những lời Lê Hải nói. Có lẽ anh ta quá nóng giận và suy nghĩ thiếu chín chắn nên mới phát ngôn bừa bãi như thế thôi. Ba mẹ ko cần những cuộc hôn nhân của các con mang lợi ích gì cho kinh tế gia đình cả, điều quan trọng ba mẹ muốn đó là thấy các con thật sự hạnh phúc. Mẹ tin rằng con đủ lớn để biết nên làm những gì, hãy khuyên Lê Thái giúp đỡ Lê Hải lần này, là anh em thì ko thể bỏ nhau được, dù anh ta có là tội phạm giết người đi chăng nữa thì anh ta mãi mãi là anh trai của Lê Thái. Và mẹ cũng ko muốn ông bà Phúc – Hạ lo lắng về chuyện của Lê Hải mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà Mai nhìn con gái, bà tin là con gái mình đủ chín chắn để suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi việc. Nó ko như Thiên Trang chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên đi cuộc sống xung quanh vẫn đang diễn ra, nhưng nó lại ko có những suy nghĩ già dặn như người con dâu của bà. Nhưng bà tin nó, từ khi nó trở về bà biết nó đã học được rất nhiều điều để có một cuộc sống tốt.

- Con cảm ơn mẹ. Con đã biết con phải làm gì rồi. – Nó nhìn mẹ nó rồi đáp lại lời bà.

Mặc dù tâm trạng rất rối bời nhưng có được sự động viên của mẹ mình nó có thêm quyết tâm cải thiện quan hệ giữa hai anh em Lê Thái. Dù thật lòng ko ưa gì anh ta cả nhưng đúng như mẹ nó nói, anh ta dù có xấu xa đến mức nào thì vẫn là anh trai của người mà nó yêu. Muốn có cuộc sống hạnh phúc với anh thì nó phải cải thiện được mối quan hệ này.

- Ừ, đừng nghĩ nhiều con nhé, ngủ sớm đi mai còn đến viện nữa.

- Mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé, gửi lời chúc ngủ ngon của con đến ba mẹ nhé.

Tình cảm gia đình là thế, ko cần phải quá phô trương, ko cần quá chú ý nhưng những người thân yêu của nó luôn xuất hiện những lúc nó cần nhất. Nó thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế này. Lòng đã nhẹ nhàng hơn, nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

***********

Những tuần sau đó nó ra sức thuyết phục Lê Thái giúp đỡ Lê Hải thêm một lần nữa. Nhiều lúc nó khiến anh phát cáu như ngày hôm nay.

- Em có thôi đi ko? Em ko nghe những lời anh ta nói về em như thế nào sao? Ko thấy anh ta quá đáng hay sao mà lúc nào cũng muốn giúp anh ta như thế? – Anh tức giận quát mắng nó khi thấy hôm nào nó cũng lải nhải vấn đề này.

- Em sẽ cứ như thế này đến khi nào anh đồng ý giúp anh Hải đấy. Em biết anh hận anh ta nhưng nói thế nào thì anh ta cũng là anh trai anh. Anh ko thể bỏ mặc anh ta được. Nếu bỏ mặc anh ta được anh đã ko bị mất ngủ từng ấy đêm, nếu bỏ mặc anh ta được thì anh ko phải ngày nào cũng suy tư rồi thở dài như thế này, nếu như . . .

Câu nói của nó bị cắt ngang giữa chừng bởi anh đang nổi giận:

- Đủ rồi, nếu em còn nói nữa anh sẽ cho người đưa em về đấy. Lúc đó đừng nói tại sao anh vô tình nghe chưa? Anh giúp anh ta ngần ấy việc là đủ rồi, anh ko phải là cu li của anh ta, lúc nào cũng theo sau giải quyết rắc rối cho anh ta. Anh có cuộc sống của anh, anh còn nhiều việc phải làm hơn là bận tâm đến những việc anh ta gây ra.

Anh hiểu những gì nó nói, anh cũng biết nó muốn tốt cho quan hệ giữa anh em anh, cứ cho là anh cố chấp đi nhưng anh ko thể bỏ qua cho những gì anh ta đã nói. Người ta thường nói rằng: “Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Anh ta là một luật sư thì chắc cũng phải biết nên cẩn trọng lời nói chứ? Phải biết cái gì nên nói và cái gì ko nên nói chứ? Xúc phạm anh, anh có thể bỏ qua nhưng anh ta đã mắc phải một sai lầm lớn đó là dám động đến nó. Người con gái anh yêu có làm gì đắc tội với anh ta mà anh ta lại đem nó vào cuộc nói chuyện giữa anh và anh ta.

- Em xin lỗi, anh bình tĩnh đi được ko? Bình tĩnh để chúng ta nói chuyện. – Nó thấy anh nổi cáu thì vội vàng lên tiếng.

- Là anh có lỗi, tự nhiên lại nổi nóng với em. Đừng giận anh nhé. – Anh ôn nhu ôm nó vào lòng.

- Vậy anh sẽ suy nghĩ lại những điều em nói với anh chứ? – Nó vừa dụi đầu vào ngực anh vừa lên tiếng.

- Được, anh sẽ suy nghĩ nhưng dù anh quyết định thế nào thì cũng ko được vì việc này mà giận dỗi với anh nhé. – Anh đáp lời nó rồi lại ra thêm điều kiện.

Nó gật đầu rồi vùi đầu sâu hơn vào ngực anh. Những lúc như thế nó thấy mình thật nhỏ bé và cũng thật bình yên khi có một bờ vai vững chắc cho nó dựa vào.

Mọi chuyện đã kết thúc theo ý của nó nhưng nó lại nhận ra mấy ngày nay anh ko vui và lại thường xuyên tìm đến rượu. Nó linh cảm chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện của anh Hải vừa qua, dù nó có gặng hỏi như thế nào anh đều ko nói. Tối nay nó quyết định đi theo anh xem rút cuộc đã có chuyện gì sảy ra.

Vừa tan ca ở bệnh viện nó đã có mặt ở văn phòng của anh, đúng như nó dự đoán anh ko có mặt ở đây, theo lời một đồng nghiệp thì anh vừa ra ngoài khoảng 30′ trước. Nó cũng được Thanh Tùng thông báo rằng anh đang có mặt ở bar New, theo lời chỉ dẫn của hắn 20′ sau nó cũng có mặt ở nơi đây. Nó tìm thấy anh bên cạnh những chai rượu rỗng, tức giận nó đi đến bên cạnh anh lôi anh đứng dậy và tức giận quát:

- Anh có phải là một thằng đàn ông ko thế? Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh rồi cùng nhau giải quyết chứ? Như thế này có giải quyết được vấn đề gì ko?

Ánh mắt anh mơ màng nhìn nó, giọng nói lạc đi vì mem rượu:

- Cô . . . cô là ai thế? Đừng động vào tôi, nếu người yêu của tôi mà ở đây thì cô sẽ chết đấy.

- Người chết với em sẽ là anh đấy, mau tỉnh lại cho em. – Nó vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt anh như tìm kiếm một sự tỉnh táo còn sót lại.

Thanh Tùng cũng vừa có mặt, hắn phụ nó dìu thằng bạn mình ra xe. Tuệ Minh yêu cầu Thanh Tùng lái xe về nhà nó, nó cần làm cho anh tỉnh và hỏi rõ mọi chuyện.

Thanh Tùng nhìn nó khẽ gật đầu, hắn biết thằng bạn hắn sảy ra chuyện gì nhưng hắn lại ko thể nói cho nó biết được. Chuyện đó phải do chính Lê Thái nói với nó, hắn đã tưởng rẳng trải qua bao nhiêu chuyện như thế Lê Thái và nó chỉ còn chờ ngày nắm tay nhau bước vào lễ đường nữa là hạnh phúc của họ được viên mãn rồi. Vậy mà ko hiểu cái trò vô lý đó từ đâu chui ra lại thêm một lần nữa ngăn cản thằng bạn hắn đến với hạnh phúc. Hắn đau lòng nhìn nó nhưng lại ko thể mấp máy môi nói cho nó nghe. Khi nghe xong thằng bạn anh còn thế này thì ko biết nó sẽ ra sao đây?

Đưa Lê Thái vào phòng nó lập tức lấy khăn lau mặt cho anh, đắp một chiếc khăn ấm vào trán anh rồi lại đi pha cho anh một cốc nước giải rượu. Nó thật muốn dựng ngay anh dậy mà hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng người anh cứ mềm nhũn ra thế kia thì làm sao nó có thể hỏi được điều gì đây? Sau khi cho Lê Thái uống nước nó pha để giải rượu xong nó bước ra phòng khách ngồi đối diện với Thanh Tùng bắt đầu hỏi:

- Anh cũng biết anh ấy sảy ra chuyện gì đúng ko?

Ko ngần ngại Thanh Tùng gật đầu chắc chắn đáp lại:

- Đúng, anh biết chuyện gì đang sảy ra nhưng anh ko thể nói gì cho em cả, hãy cứ để Lê Thái nói chuyện này với em. Trước sau thì em cũng cầm phải biết thôi.

Hắn biết mình ko thể mang đến hạnh phúc cho nó nhưng hắn ko muốn đem đến cho nó sự thất vọng, đau khổ và những giọt nước mắt. Nếu như nó khóc, hắn sẽ ko kìm được mà chạy đến bên nó ngay lập tức.

- Anh đã ko muốn nói thì em cũng sẽ ko hỏi. Nếu đó là một nỗi đau thì thà rằng em chẳng bao giờ biết thì hơn. Cuộc sống của em từ trước đến nay vốn bình yên nhưng từ khi biết yêu thì em biết thế nào là sóng gió. . .

Nó bỏ lửng câu nói, nó đã có linh cảm sẽ có chuyện gì sảy ra mà nhưng cứ mỗi lần nó nói với anh thì anh lại gạt đi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nó ko biết phải đón nhận cái tin mà nó sắp nghe như thế nào. Nó thật sự sợ hãi, nếu như mất anh nó sẽ phải sống những tháng ngày tiếp theo như thế nào đây?

- Cảm ơn em đã ko hỏi anh, giờ anh về nhé. Em cũng nghỉ ngơi đi cần giữ sức khỏe cho tốt, dù ko biết em sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào nhưng anh tin là sau nỗi đau hạnh phúc sẽ lại tìm đến bên em. Cố lên em nhé.

Hắn thật sự ko muốn người con gái hắn yêu chịu nhiều đau khổ như thế. Cũng ko biết được rằng nếu như nó chọn hắn ngay từ đầu thì cuộc sống của nó và hắn có nhiều sóng gió như thế này ko nhưng hắn tin một điều là nhất định người hắn yêu sẽ được hạnh phúc dù người bên cạnh nó là ai. Một người như nó đáng được hạnh phúc.

- Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Thật là vui khi có một người tri kỷ như anh.

Nó vừa nói vừa tiễn anh ra cổng. Càng nghĩ nó lại càng hoang mang về những điều hắn vừa nói, có lẽ chuyện lần này thật sự lớn nên hắn mới có thái độ như thế với nó. Nó ghét cái cảm giác này, cảm giác chờ đợi một điều ko bình yên đến với mình.

Sau khi tiễn hắn về, nó bước nhanh vào phòng anh đang nằm, nó muốn biết anh đã tỉnh dậy chưa nhưng tình hình hiện tại làm nó thất vọng rồi. Anh vẫn nằm im như chìm vào một giấc ngủ thật bình yên. Nó ko biết được rằng, khi đôi mắt kia mở ra nhìn nó thì cũng chính là lúc sóng gió nổi lên. Đắp lại chăn cho anh nó vào bếp nấu cho anh bát cháo. Nó biết anh rất thích ăn cháo sau mỗi lần uống rượu và cũng có thể đây là lần cuối cùng nó được nấu cho anh ăn như thế này.

Quá khuya rồi mà anh vẫn chưa tỉnh dậy, nó nhẹ nhàng thay cho anh chiếc khăn khác nhưng chưa kịp thu tay về thì đã bị tay anh nắm chặt lại. Giọng anh cất lên dù mắt vẫn nhắm nghiền:

- Xin em . . . xin em đừng rời xa anh được ko? Anh sẽ ko sống được nếu thiếu em đâu. Anh xin em đừng đi. – Khóe mắt anh có một giọt nước long lanh chuẩn bị rơi xuống.

Nó vội vàng đưa tay còn lại nắm lấy tay anh, ghé tai anh thì thầm để anh nghe thấy:

- Em ở đây và sẽ mãi ở bên anh. Anh yên tâm ngủ đi nhé.

Giọt nước ở khóe mắt theo phản tự nhiên chảy xuống thấm vào gối, nó ko biết anh mơ thấy điều gì mà đến mức nói mơ như thế nhưng nó tin là việc này với việc anh đang giấu nó có liên quan đến nhau.

Anh cứ nắm tay nó như thế, muốn rút ra về phòng ngủ cũng ko được thế là nó đành ngồi lại bên anh. Đến khi mệt quá nó gục xuống cạnh anh và ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.

Anh tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối đen, khẽ cựa mình thì thấy nó đang gục bên giường anh. Hình ảnh anh say rượu tối qua được tái hiện lại. Anh ko biết nó đã biết được điều gì nhưng anh thật sự ko muốn xa nó đâu. Trở dậy nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường, anh đưa tay vuốt má nó mà thì thầm ” Đừng bao giờ khóc vì một người như anh nhé mèo con, anh ko xứng với những giọt nước mắt đó đâu. Anh ko biết tiếp theo anh sẽ phải đối mặt với những gì, ko biết có thể bảo vệ được em trong bao lâu nhưng có một điều mãi mãi ko bao giờ thay đổi đó là anh sẽ yêu em, mãi mãi chỉ có em trong tim anh thôi”.

Nhìn nó ngủ giấc ngủ thật sâu thật yên bình ko mộng mị anh lại thấy lòng mình chua sót. Có lẽ sau đêm nay giấc ngủ của nó sẽ ko còn được bình yên như thế nữa, nhưng con sóng sẽ đến và cuốn trôi những bình yên nơi đây. Dù đã biết trước nhưng anh lại ko thể nào ngăn cản được những gì sắp đến.

Anh ôm nó vào lòng, hơi ấm của anh khiến nó tham lam mà cứ dụi mãi vào ngực anh như tìm kiếm một thứ gì đó. Anh lại càng siết chặt nó hơn, nơi khóe mắt lại có những giọt nước long lanh trực trào ra ” Hứa với anh, dù có mệt mỏi đến đâu cũng đừng buông tay anh ra nhé. Anh biết như thế là ích kỷ nhưng chỉ cần em ko buông tay thì anh vẫn sẽ có sức mạnh để chiến đấu giành lại hạnh phúc cho mình. Nếu em buông tay trước anh có thể sẽ chết đấy bởi vì với anh em là lẽ sống, là hơi thở và cũng là nhịp đập trái tim anh”

Chương 13: Tiếp . . .

Nó đã tỉnh, nó nghe được hết những điều anh nói, nó cảm nhận một điều gì đó bất an đang đến gần. Nhưng nó tham lam muốn vùi sâu mình vào lòng anh, giả vờ ngủ để nghe tiếp những lời anh muốn nói. Giọt nước ở khóe mi anh trào ra đáp xuống má nó làm nó giật mình. Người ta thường nói đàn ông rất ít khi phải khóc nhưng khi người đàn ông khóc thì có lẽ đó là một nỗi đau to lớn mà họ ko thể giữ mãi trong lòng. Bất chợt nó đẩy anh ra ngước mắt lên nhìn anh hỏi:

- Anh à, có chuyện gì đúng ko? Tại sao anh lại khóc? – Vừa nói nói vừa đưa tay chặn lại những giọt nước đang trào ra ở khóe mi anh. Anh có biết lúc này lòng nó trỗi lên một điều gì đó thật chua sót hay ko?

Anh hôn nhẹ vào trán nó rồi mỉm cười đáp lại:

- Anh thật là hư đúng ko? Say sỉn làm cho em phải lo lắng, giờ lại để bụi bay vào mắt khiến em tưởng anh đang khóc nữa. – Anh vẫn cố giấu nó ko muốn cho nó biết đã có chuyện gì sảy ra.

Trong thâm tâm anh lúc này thật sự đau khổ, anh ko muốn nó phải suy nghĩ, muốn để cho nó nở nụ cười thoải mái nhất, vô tư nhất. Nếu thời gian có thể quay lại, anh muốn mình chưa từng nhận cuộc điện thoại đó, chưa từng nghe những lời mẹ anh nói. Anh muốn mình quên đi tất cả chỉ nhớ riêng nó và mối tình đẹp như mơ này thôi.

Anh ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn nó nói:

- Hôm nay để anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé. Tối hôm qua em ngủ ít rồi, nằm ngủ thêm chút nữa đi. Lát nữa nấu xong anh sẽ gọi. – Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó rồi đi ra ngoài, anh biết nếu ở cạnh nó thêm một chút nữa thôi anh sẽ ko kìm được mà nói tất cả cho nó biết và anh chắc rằng sau khi nghe xong nó sẽ lại khóc. Anh ko muốn nước mắt nó rơi thêm một lần nào nữa vì anh.

Nó khẽ nhắm mắt cho anh yên lòng nhưng thật ra nó ko thể ngủ được. Nhìn ánh mắt anh lúc anh nhìn nó, nó biết anh đang che giấu một điều gì đó thật sự khủng khiếp với nó. Nhưng tại sao anh lại ko cho nó biết? Tại sao ko chia sẻ cùng nó? Anh ko biết là sự thật nào rồi cũng sẽ phải được phơi bày hay sao?

Sáng nay anh nấu cho nó món ăn mà nó thích nhất – phở Hà Nội, sau khi ăn xong nó kéo anh ra phòng khách. Nó thật sự muốn biết đã có chuyện gì sảy ra.

- Em đã bình tĩnh rồi, bây giờ thì anh có thể nói cho em biết anh đang giấu em chuyện gì chứ? – Nó nhìn thẳng vào mắt anh giọng kiên định hỏi.

Anh nhìn nó, rút cuộc thì cũng phải để nó đối mặt thôi, anh ko biết được trong ngày nay, hay ngày mai mẹ anh có thể gặp nó và nếu ko cho nó biết nó sẽ rơi vào thế bị động và có thể sẽ bị bà dụ dỗ.

- Có lẽ cũng đến lúc anh nên cho em biết chuyện này rồi. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé, chuyện này ko hề nhẹ nhàng đâu. – Anh nhìn nó khó nhọc cất lên từng từ.

Nó khẽ nhìn anh gật đầu:

- Vâng, anh nói đi. Lúc này em thật sự rất bình tĩnh rồi.

Nói thật ra lúc này nó cảm thấy rất hoang mang, nó chưa đoán được ra đây là điều gì nhưng nó nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa nó và anh.

- Em biết dạo này anh rất hay say rượu đúng ko? Biết khuya nào anh cũng đến cạnh em chỉ để ngắm em ngủ thôi đúng ko? Em có biết nguyên nhân của những chuyện này là gì ko? – Anh ngập ngừng nhìn nó một lát rồi nói tiếp. – Nguyên nhân là vì mẹ anh muốn anh lấy vợ trong năm nay nhưng người anh lấy – ko – phải – là – em.

Bốn từ cuối cùng đập mạnh vào tai nó, nó ko nghe thấy những điều anh nói phía sau. Tại sao ko phải là nó, ko phải bà ấy đã đồng ý cho anh và nó yêu nhau rồi sao? Ko phải bà ấy cũng đã xuống nhà nó và xin phép được về xem ngày để tổ chức lễ cưới cho nó và anh rồi sao? Vậy thì tại sao những chuyện này lại sảy ra, và nó muốn biết tại sao vợ anh ko phải là nó?

Nó ngước mắt nhìn anh nặng nề cất từng chữ:

- Tại sao?

Anh dự đoán được nó sẽ phản ứng như thế này mà, đến anh nghe xong còn buông rơi điện thoại thì hỏi một đứa như nó thì sao lại ko có phản ứng như thế này cho được. Phải chăng mẹ anh đang dựng lên cho anh và nó một vở kịch thật hạnh phúc, một cái kết thật viên mãn cho anh và nó, viên mãn đến độ người bước vào lễ đường cùng anh ko phải là nó. Anh biết than thân với ai đây? Cuộc đời anh phải sống vì người khác như thế chẳng lẽ chưa đủ? Anh phải phụ thuộc vào họ đến khi nào nữa đây? Ngay cả đến hạnh phúc cả đời mình anh còn ko thể quyết định được thì anh còn tồn tại trên đời này làm gì nữa?

- Mẹ nói, mẹ đi xem ngày để cho chúng ta tổ chức lễ cưới nhưng khi nói tuổi hai đứa thì ông thầy nói rằng tuổi của em khắc tuổi của anh. Nếu hai đứa cố tình lấy nhau thì có lẽ anh sẽ bị em hại chết. – Anh đau khổ nhìn nó cất lên từng từ.

Hay quá đúng ko? Chẳng biết cái ông thầy ấy là ai mà nói thật hay, nó ngửa cổ cười trong nước mắt. Đầu tiên thì là chê nó xấu, nó đen, nó thấp, giờ thì lại nói rằng số nó và số anh khắc nhau. Rồi lại còn nó hại chết anh nữa? Nực cười, thật nực cười bạn bè nó bao nhiêu người cũng lấy tuổi của anh vậy sao họ vẫn sống hạnh phúc, sao họ ko sảy ra điều gì? Muốn chia rẽ nó và anh thì làm ơn lấy cái lý do nào thực tế một chút đi.

- Anh tin những điều đó sao? – Nghẹn giọng trong tiếng nấc, nó cất lên từng từ hỏi lại anh.

- Anh ko tin, ngàn lần vạn lần anh ko tin vào mấy thứ phản khoa học đó. Em phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh để chúng ta cùng tìm cách thuyết phục ba mẹ anh nhé. – Anh đã bình tĩnh lại ôm nó vỗ về.

Chính anh cũng chưa biết phải thuyết phục ba mẹ mình như thế nào cho hợp lý nhưng anh tin tình yêu chân thành của anh và nó sẽ làm động lòng các bậc phụ huynh mà châm trước đồng ý cho anh. Có lẽ để thuyết phục được những người cổ hủ như mẹ anh thì anh sẽ phải kiên trì và lâu dài.

- Em sẽ ko bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Ai nói em và anh ko hợp nhau em sẽ chứng minh cho người đó thấy người đó đã sai rồi. Anh cứ yên tâm nhé. – Sau một hồi suy nghĩ nó hạ quyết tâm ko được buông xuôi quá sớm như thế, nếu nó làm như thế chẳng phải mẹ anh sẽ vui mừng hay sao?

- Mẹ muốn nói chuyện với em nhưng anh ko biết khi nào mẹ sẽ gọi cho em. Vì vậy em phải thật bình tĩnh nhé, có chuyện gì thì cũng phải bàn bạc với anh ko được tự ý quyết định một mình. – Giọng nói ấm áp nhưng cũng ko kém phần quyết tâm của anh vang lên khiến nó càng thêm tin tưởng vào anh.

- Vâng, em hứa.

Giọng nói của nó vừa cất lên thì cũng là lúc điện thoại của nó đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại nó biết cuộc gọi này đến từ ai. Đưa mắt nhìn anh ra hiệu cho anh im lặng nó bắt đầu nhận điện.

- Vâng thưa bác, con Tuệ Minh xin nghe. – Giọng nó bình tĩnh những cũng rất rứt khoát cất lên.

- Bác chào con, hôm nay con có đi làm ko? Bác gọi điện thế này có làm phiền công việc của con ko? – Bà Lê Hạ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- Thưa bác, hôm nay con được nghỉ, hiện giờ con cũng ko bận việc gì. Bác gọi điện cho con có chuyện gì sao? – Nó cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Bên này đầu dây bà Lê Hạ ko biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, ngay từ đầu bà đã ko chấp nhận cô gái này là con dâu của mình nhưng vì con trai bà mà cô gái này đã hi sinh quá nhiều nên bà miễn cưỡng đồng ý, rồi ba cô gái ấy lại còn là lính của chồng bà, là người bạn thân của chồng bà, có phản đối nhưng có lẽ cũng ko có hiệu lực nữa. Nhưng sau khi nghe ông thầy phán về vợ chồng thằng con cả rồi lại đến nguy cơ sẽ sảy đến với thằng con thứ nếu như cố tình lấy cô gái này thì bà lại có quyết tâm ngăn cản chúng nó đến cùng.

- Chắc con đã nghe Lê Thái nói rồi, bác cũng ko muốn dài dòng lâu làm gì cả. – Ngưng một lúc bà quyết định đi thẳng vào vấn đề. – Hai bác thật sự rất quý con, nhưng sau khi nghe người ta nói như thế thì bác ko thể để hai đứa đến với nhau được. Hai bác vẫn sẽ nhận con làm con gái và Lê Thái sẽ là anh trai con. Con có đồng ý như vậy ko? – Bà Lê Hạ lên tiếng đề nghị.

Nó muốn cười thật to với hai chữ “em gái” mà bà ta vừa nói ra. Gần 3 năm yêu nhau mà bà ta nói bỏ là bỏ được sao? Dù có bỏ được đi chăng nữa thì cũng làm sao coi như ko có chuyện gì mà nhận Lê Thái là anh trai được. Chẳng lẽ bà ta chưa từng yêu bao giờ sao?

- Thưa bác, điều đó con ko làm được. Nếu con ko làm vợ anh ấy thì chỉ có thể coi anh ấy là kẻ thù mà thôi. Hơn nữa tình yêu của chúng con sâu sắc đến thế làm sao chúng con có thể bình thường mà coi nhau như anh em được. – Nó phản bác lại ý kiến của bà Lê Hạ.

- Con ko cần phải trả lời vội vàng như thế, bác có thể cho con thời gian để suy nghĩ. Những điều bác làm chỉ muốn tốt cho con và Lê Thái thôi, mong con hiểu cho tấm lòng của một người làm mẹ như bác.

Nó thật sự ko thể kìm lại được, nếu ko có bàn tay Lê Thái đang siết chặt tay nó thì nó đã lớn tiếng mà hỏi xem bà ta đã vì anh làm những điều gì? Rằng bà ta có bao giờ để ý đến tâm tư tình cảm của con trai mình ko? Hay là lúc nào bà ta cũng chỉ biết sắp đặt mọi thứ rồi yêu cầu anh làm theo. Nếu như anh ko làm theo thì lại dọa sẽ chết hay này nọ. Như thế là vì con trai sao? Nói thật ra thì như thế gọi là vì bản thân thì đúng hơn.

- Cháu ko cần phải suy nghĩ, nếu như đề nghị cháu rời xa anh Thái thì bác hãy tìm một cái lý do nào thuyết phục hơn ấy. Còn với cháu, cháu sẽ ko bao giờ chấp nhận một cái lý do vô lý như thế mà buông tay người cháu yêu hơn cả mạng sống của mình đâu. – Nó khẳng định với bà ta nhưng cũng khẳng định với chính mình.

- Nếu cháu ko thể thì hãy khuyên Lê Thái giúp bác, nói với nó đừng khiến ba mẹ nó thêm đau lòng nữa. Bác đã mù quáng mà đồng ý với sự lựa chọn của thằng Hải rồi bác ko thể mù quáng mà chấp nhận đứa con thứ 2 của mình cũng thế được. Cháu hãy động viên nó để nó làm theo ý bác nhé. – Bà ta chuyển sang đánh vào tâm lý của nó.

Nó biết, nếu để anh nghe cuộc điện thoại này ko biết anh sẽ xử sự như thế nào? Nó ko hiểu bà ta có ý gì khi khuyên nó ko được thì lại yêu cầu nó khuyên anh. Thật sự là bà ta đang có âm mưu gì đây?

- Cháu ko làm được điều đó đâu thưa bác. Bác nên nhờ người khác thì hơn. Cháu xin lỗi vì có việc đột xuất nên ko thể hầu chuyện bác lâu hơn được nữa. Xin bác giữ gìn sức khỏe. Cháu chào bác. – Nó nói rồi cúp máy luôn.

Mặc dù biết như thế là ko phải với tiền bồi nhưng nó ko thể ko làm vậy, nếu còn tiếp tục câi chuyện này nó e rằng mình sẽ ko kìm được mà lời qua tiếng lại với bà ta mất.

Anh ko hỏi nó đã có chuyện gì, nó cảm ơn anh vì điều đó. Những ngày tiếp theo nó luôn sống trong trạng thái căng thẳng, ngày nào bà ta cũng gọi điện cho nó, yêu cầu nó này nọ. Lời nói cũng vì thế mà ko còn giữa ở khuôn phép của một nhà giáo nữa, thay vào đó nó được nghe nhiều ngôn ngữ mang tính chợ búa hơn. Nó nhớ rất rõ câu nói trước khi cúp máy của bà ta ngày hôm qua “Tao tin con tao đủ tỉnh táo để lựa chọn điều gì tốt cho nó, còn mày, mày nghĩ mày đủ mạnh để thằng tao sao? Tao nói cho mày biết, mày còn non nớt lắm nếu muốn đấu với tao”. Nó thở dài, thật sự nó ko muốn đấu đá gì cả, nó chỉ đang bao vệ tình yêu của mình thôi. Như vậy có sai ko?

Mùa thu đến rồi đó, những sắc nắng vàng nhẹ nhàng trải khắp từng con phố của thủ đô. Nếu như ko có chuyện gì sảy ra thì nó và anh đã nắm tay nhau bước vào lễ đường tổ chức lễ cưới rồi. Những tháng ngày qua nó thật sự mệt mỏi, hết sự đả kích của mẹ anh rồi đến em gái anh, thậm chí Lê Hải cũng tham gia vào chuyện này.

Cuối thu, cũng là đến sinh nhật nó. Gần 3 năm yêu nhau nhưng hình như chưa sinh nhật năm nào nó đón một sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa bên cạnh anh. Năm nay nó hi vọng nó sẽ được cùng anh đón một ngày sinh nhật ý nghĩa như thế.

Tối nay anh đón nó đến Paris Deli, lâu lắm rồi nó mới lại đặt bước chân đến đây. Ko phải ko có thời gian mà nó và anh đã từng thỏa thuận, chỉ đến ngày kỉ niệm nào đó của hai đứa mới đến đây. Nhưng hôm nay anh muốn nó sống trong ko khí của nước Pháp hoa lệ, anh muốn trong nó chỉ có những kí ức vui mà thôi. Nếu như được chọn có lẽ anh sẽ chọn mãi mãi ở kinh đô ánh sáng đó chứ ko bao giờ đặt chân về Việt Nam nữa. Nơi đây anh đã để lại cho nó quá nhiều kí ức đai buồn.

Anh cũng biết mấy tháng vừa qua, mẹ anh, em gái anh và thậm chí cả anh trai anh nữa đã tạo cho nó ko ít áp lực nhưng khi nào gặp anh nó cũng cười thật tươi, anh có hỏi điều gì nó cũng lắc. Để bù đắp lại những tháng ngày căng thẳng vừa qua anh quyết định sẽ để cho ngày sinh nhật của nó hôm nay đáng nhớ nhất.

Vẫn là chiếc bàn quen thuộc, vẫn là những ngọn nến lung linh, vẫn là lọ hoa với 20 bông hồng đỏ thắm anh bước đến bên nó cùng chiếc bánh kem mang hình trái tim. Khẽ thì thầm vào tai nó anh nói:

- Anh mang tặng người con gái anh yêu cả trái tim mình vào năm cô gái ấy tròn 25 tuổi. Anh hi vọng trái tim này của anh sẽ ở bên cô gái ấy trọn cuộc đời này. Và điều cuối cùng anh muốn nói đó là anh yêu em mãi mãi.

Ko cần khung cảnh lãng mạn, ko cần những lời nói hoa mĩ nó cũng đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng hạnh phúc này của nó có mãi mãi tồn tại hay chỉ như một ảo ảnh buồn thôi? Nó ko dám chắc rằng mình sẽ nắm tay anh mãi mãi ko buông nhưng nó hứa với bản thân mình khi nào còn có thể thì nhất định nó sẽ ko buông bàn tay ấy vì cũng như anh, với nó anh là hơi thở, là cuộc sống và là nhịp đập trái tim nó.

Bãi giữa sông hồng giờ đây thật vắng, ngay chính giữa của khu đất, anh đặt 25 ngọn nến xếp thành một hình trái tim lớn. Anh và nó ngồi trong hình trái tim đó, cảm giác lúc này thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Dường như những lời nói của mẹ anh theo gió bay đi, nhường lại là sự hạnh phúc đến tột độ. Nhẹ ngả đầu vào vai anh nó khẽ nói:

- Anh này, em có 3 câu hỏi muốn anh trả lời. Anh sẽ trả lời em chứ?

Anh nhìn nó ánh mắt âu yếm nói:

- Bất cứ câu hỏi nào của em anh đều sẽ trả lời. Em hỏi đi?

Nó nháy mắt tinh nghịch nhìn anh rồi bắt đầu hỏi:

- Câu đầu tiên, anh thấy hạnh phúc nhất là khi nào?

Anh lại nhìn nó đưa tay giữ đầu nó để mắt nó nhìn thẳng vào mắt anh rồi dõng dạc trả lời:

- Mỗi khoảnh khắc bên em anh đều hạnh phúc. Anh chỉ dám nói là khoảnh khắc thôi vì có lẽ sau này thời gian bên em anh chỉ có thể tình bằng khoảnh khắc. Anh ko biết sắp tới mẹ anh sẽ làm gì nhưng anh có linh cảm rằng anh sắp phải xa em.

Nói ra câu này lòng anh thấy sao mà chua sót, anh chưa bao giờ có một cái linh cảm lạ lùng như thế và anh sợ, thật sự anh rất sợ.

Đưa tay ôm lấy anh để cảm nhận anh còn đang ở bên nó rồi tiếp tục nó nói:

- Câu thứ 2 anh nhé. Nếu được chọn thì 3 thứ anh muốn có nhất trong cuộc đời này là cái gì?

Anh trầm từ suy nghĩ rồi hướng ánh mắt ra xa trả lời nó:

- Anh muốn mặt trời, mặt trăng và em. Mặt trời cho ban ngày, mặt trăng cho ban đêm và em cho mãi mãi.

Phải rồi, những điều anh muốn chỉ có thế thôi, nhưng có lẽ những điều đó quá xa vời anh ko thể với tới. Muốn có nó mãi mãi ư? Phải chăng anh quá tham lam rồi, có nó cho từng khoảnh khắc hạnh phúc với anh đã là điều khó khăn vậy mà còn muốn có nó cho mãi mãi ư?

- Vậy câu cuối cùng nhé. Nếu phải chọn giữa em và gia đình anh thì anh sẽ chọn bên nào?

Câu hỏi vừa bật ra khiến nó hận là ko thể nuốt ngay lại được. Khuôn mặt anh chuyển dần sang trằng bệch, nhìn biểu hiện này của anh nó đã biết được câu trả lời rồi. Ko muốn làm khó anh thêm nó đứng dậy kéo tay anh rồi nói:

- Xem như câu hỏi này em chưa hỏi nhé, giờ chúng mình về quê nhé mai giỗ ông nội em rồi. Các anh chị đã về hết rồi, anh Quân dặn em mang xe về cho anh chị ấy nên chúng ta về bằng xe máy anh nhé.

Anh hiểu nó đang giải thế bí cho anh nên anh cũng gật nhẹ đầu đáp lại:

- Ừ, vậy thì chúng ta về cho sớm, ko nên để bà nội và ba mẹ lo lắng.

Nói rồi anh và nó dắt tay nhau trở ra. Hai người đi hai xe, có lẽ đây chính là định mệnh của nó và anh. Khi hai đứa gần về đến quê, hay chính xác hơn là cách nhà bà nội nó 2km. vì tránh một chiếc xe ô tô ngược chiều vượt lên nên nó đành lui lại sau anh 10m. Đúng lúc đó có một thanh niên đang phi xe từ trong ngõ ra

Kettttttttttttttt

Tiếng phanh gấp kết thúc, anh nằm đó, ko một dòng máu chảy, nhưng ko có một dấu hiệu nào cho thấy anh tỉnh dậy. Nó ko kịp dựng xe vội vàng chạy lại nâng anh dậy, nhưng anh quá cao lớn, lại thêm anh mắc kẹt giữa chiếc xe làm cho nó ko thể xoay sở được. Đưa ánh mắt cầu cứu người đi đường, ko một ai chạy lại giúp nó, họ cứ đứng đấy nhìn nó, nhìn anh rồi lại nhìn người thanh niên từ trong ngõ lao ra ko làm chủ tốc độ.

Mũ bảo hiểm của anh vỡ vụn, một mảnh đâm vào phía má phải anh, lúc này nó mới nhìn thấy máu trào từ trong miệng anh ra. Nó ra sức vỗ vào má anh để gọi anh tỉnh dậy nhưng có lẽ tất cả những gì nó làm đều vô nghĩa, một lần nữa nó hướng ánh mắt những người đứng xem cầu xin:

- Làm ơn, hãy gọi cấp cứu dùm tôi.

Lạ lùng rằng nó ko hề rơi một giọt nước mắt nào, bằng mọi cố gắng, nó lôi anh ra khỏi chiếc xe đó ko kịp chờ xe cấp cứu đến, nó vẫy một chiếc taxi nhưng chẳng có chiếc nào đứng lại cả. Ko nghĩ được gì nhiều nó làm liều đứng ra giữa đường chặng một chiếc xe, nhưng khi nó quay sang đỡ anh vào xe thì chiếc xe ấy lại phóng vụt đi mất. Chẳng lẽ đây chính là tình người ư? Thấy chết mà ko cứu, hay họ sợ máu của anh làm bẩn đến xe của họ? Đến giờ thì nó mới hiểu được hai chữ tình người ở Việt Nam. Nếu như hiện giờ nó ở Pháp thì có lẽ đã khác. Đang ko biết phải làm thế nào thì một người hàng xóm cạnh nhà bà nội nó đi qua, thấy nó nên dừng lại hỏi:

- Tuệ Minh, cháu làm gì ở đây thế? Có ai bị làm sao à? – Giọng chú Tuấn – hàng xóm của bà nội nó vang lên.

Nó vui mừng như nắng hạn chờ mưa, vội vàng lên tiếng:

- Chú Tuấn, chú giúp cháu với anh Thái, anh ấy bị tai nan. Cháu cần đưa anh ấy đến trung tâm y tế gần nhất.

Chú Tuấn hình như cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nên nhanh chóng giục nó:

- Nhanh lên, đỡ nó lên đây chú sẽ chở đi.

Sau này khi nghĩ lại nó ko biết lúc đó đã làm cách nào để đỡ được anh lên xe chú Tuấn, vừa vào đến bệnh viện huyện ông phó khoa hồi sức cấp cứu đã xua tay nói rằng:

- Cháu nên đưa bệnh nhân lên tuyến trên may ra còn cứu được, ở đây trang thiết bị ko đầy đủ. Tranh thủ thời gian đưa ngay đi còn kịp.

Nó hiểu điều này chứ, nhưng nó cần kiểm tra xem anh có bị ảnh hưởng gì đến não bộ ko? Nhìn bên ngoài thì ko có bất kỳ một chấn thương nào nhưng một cú va chạm mạnh như thế mà một phần đầu anh bị đập xuống đường, chiếc mũ bảo hiểm cũng vỡ tan thì nó tin rằng tình trạng của anh cực kỳ nguy hiểm. Một chiếc taxi tiến lại phía nó ra hiệu nó cho anh lên xe. Nó quay qua chú Tuấn nói:

- Cảm ơn chú đã đưa cháu đến đây. Chú quay về thông báo với gia đình cháu giúp cháu, nói với ba cháu rằng mang tất cả tiền mặt hiện tại có trong nhà vào bệnh viện nơi cháu công tác nhé.

Chú Tuấn gật đầu rồi ra về, còn nó và anh lên xe đi theo hướng ngược lại. Nó hướng anh chàng lái taxi nói:

- Viện quân y 103, càng nhanh càng tốt.

Anh chàng lái taxi như hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nên ko nói thêm câu gì mà chăm chú lái xe. Ở trên xe nó nắm tay anh lạnh ngắt ko ngừng thì thầm vào tai anh:

- Cố lên anh nhé, anh nhất định phải sống, nhất định phải qua khỏi. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói với nhau lắm, còn nhiều dự định trong tương lai mà chưa làm được lắm. Anh nhất định ko được bỏ em đâu. Nhất định ko được.

Ko một giọt nước mắt nào rơi xuống, có lẽ mọi đau khổ đã được nó nén lại trong lòng. Lúc này đây nó ko được yếu đuối, bên cạnh là một nữa của anh nó còn là một bác sỹ. Nó ko thể yếu đuối lúc này được. Chiếc xe đưa nó và anh đến cổng viện, nhờ anh chàng lái xe cõng anh chạy vào vừa đi nó vừa hét lên:

- Cấp cứu, cấp cứu. Nhanh lên, anh ấy đang nguy hiểm.

Cánh cửa khoa hồi sức cấp cứu bật mở, đập vào mắt nó một vị bác sỹ lạ hoắc, ông ta nhìn nó cất tiếng hỏi:

- Khi anh ta ngã xuống, cháu đã bế anh ta dậy như thế nào? Cháu phải nói rõ vì cách bế như thế nào sẽ cho chúng ta biết có thể cứu được anh ta hay ko?

Nó ko nhìn ông ta trả lời:

- Tôi biết cách xử trí khi gặp một người tai nạn và có nguy cơ chảy máu não. Ông nên cấp cứu cho anh ấy thì hơn là đứng đây hỏi những câu vô nghĩa.

Sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu, nó nhanh chóng trở lại khoa của mình và khoác vào chiếc áo blue rồi lại nhanh chóng trở lại khoa cấp cứu. Anh đã được chuyển đi làm các xét nghiệm. Lúc này gia đình nó cũng đã có mặt, ai cũng lo lắng, chỉ có nó là rất bình tĩnh, nó đi theo anh làm tất cả các xét nghiệm.

3h sáng, mọi thứ đang chìm trong giấc ngủ thì nó đang có mặt ở phòng đọc phim. Anh bị dập não phải, máu tụ trong não nằm dải rác ở 4 điểm khác nhau trong não. Nó chưa bao giờ gặp một trường hợp dập não mà có thể sống sót. Lúc này nó thật sự hoang mang, nếu như các trường hợp khác thì đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu, nhưng với anh, hiện tại anh có thể tự thở mà ko cần đến các thiết bị hỗ trợ. Nhưng có điều anh lại ko hề có dấu hiệu của sự hồi tỉnh. Nhìn những vết cấu, để tìm sự sống trên con người anh mà nó sót xa. Nó biết là anh đang rất đau và ko thể tránh khỏi những việc như thế. Lúc bình tĩnh lại nó gọi điện cho giáo sư Phillip:

- Con ko làm phiền bữa tối của ba chứ? – Nó kính cẩn hỏi.

Vị giáo sư hiền từ tốn đáp lại nó:

- Có chuyện gì mà con gọi cho ba giờ này thế? – Ông có một linh cảm đang sảy ra với cô học trò nhỏ – cô con gái mà ông mới có được cách đây ko lâu.

- Con có chuyện muốn nhờ ba giúp, ba sẽ giúp con chứ? – Nó thận trọng hỏi.

- Có chuyện gì thì con mau nói đi, đừng úp mở như thế nữa. Con biết câu trả lời của ba rồi mà.

Nó biết dù có chuyện gì thì vị giáo sư già của nó cũng sẽ hết sức giúp đỡ nó thôi nhưng nó biết bắt đầu từ đâu đây? Hít một hơi thật sâu nó bắt đầu kể lại tất cả và đọc tất cả phim chụp não bộ của Lê Thái cho giáo sư Phillip nghe.

Ông nghe xong bất chợt hỏi nó:

- Theo con kết quả như thế có hoàn toàn chính xác ko? Hướng giải quyết thế nào?

Nó bình tĩnh đáp lại ông:

- Con ko tin vào kết quả hội chẩn của khoa, nhưng giờ con chưa biết nên làm thế nào cả. Ba có thể sang bên này một chuyến được ko? – Nó đột ngột đề nghị.

Giáo sư Phillip biết Lê Thái là một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của nó, ông quyết định đến bên đứa con gái bé bỏng của mình, dù ko thể cứu sống chàng trai kia thì ông cũng mong ông được ở bên cạnh nó lúc nó đau khổ nhất. Ông cũng biết nó đang tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sâu trong lòng nó đang đau, nỗi đau này nó ko thể chia sẻ cùng ai cả.

- Sáng mai ba sẽ mua vé và đáp chuyến sớm nhất. – Ông đưa ra quyết định.

Nó gạt ngay ý kiến của ông bằng một giọng “ra lệnh”. Đúng là trong trường hợp này dùng từ “ra lệnh” là đúng nhất.

- Ba hãy chuẩn bị đồ đạc mang theo đi. 30 phút nữa sẽ có người đón ba tại cửa và đưa ba sang đây luôn. Gia đình chị dâu con đã chuẩn bị máy bay riêng để đón ba rồi. Con xin lỗi vì sự quyết định ko hỏi ba này nhưng do con ko thể chờ đến hết ngày mai mới gặp ba được nên đành phải đưa ba vào thế bị động như vậy.

Giáo sư Phillip lắc đầu kêu trời, ko biết cái tính này nó học từ ai đây. Nó đã sắp xếp như thế ông có thể từ chối được ko đây?

Trường hợp của anh ko thể mổ để hút máu tụ ra ngoài một phần vì những điểm máu tụ nằm dải rác khắp não bộ, một phần vì não phải của anh bị dập hoàn toàn ko thể đưa que dò vào được. Như vậy nên phải dùng kháng sinh liều cao, và thuốc làm tan máu tụ trong não. Giáo sư Phillip ở lại tham gia hội chẩn 5 ngày rồi về nước, ông cần liên hệ với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới để có thuốc cứu sống một nửa quan trong của con gái ông.

Ba mẹ anh biết chuyện, dường như chuyện anh bị tai nạn ko phải là một cú sốc với họ. Họ vẫn bình thường như ko sảy ra chuyện gì cả, ko lo lắng, ko quan tâm . . . Thậm chí ko chăm nom anh, mọi việc đều chỉ có gia đình nó lo, từ tiền thuốc đến người trông nom anh.

Cứ tối đến dường như những cơn đau kéo về, nó làm anh ko thể nằm im, buộc lòng những bác sỹ nơi đây phải ra chỉ định buộc tay chân anh vào thành giường. Nhìn anh ko khác gì một tù nhân bị giam giữ.

Hơn một tuần anh vẫn ko có dấu hiệu tỉnh lại, thân người anh bây giờ thâm tím những viết cấu, nhưng biết làm sao khi đó là cách duy nhất để tìm kiếm dấu hiệu tỉnh lại. Cuộc hội chẩn mới nhất kết luận có thể anh sẽ phải sống cuộc sống thực vật suổt đời, y học đã làm hết cách có thể. Anh sống được đã là một kỳ tích rồi, vậy nên ko ai cũng an ủi nó ko nên mong chờ thêm một kỳ tích nào xuất hiện nữa.

Nghe những lời nói đó, nó tưởng chừng như ko thể đứng vững. Nó nhìn đôi bàn tay của mình, nó đã từng dùng đôi bàn tay này cứu sống biết bao nhiêu cuộc đời, vậy tại sao ông trời trêu ngươi nó cứ để những người nó yêu thương ra đi mà ko thể làm được điều gì? Đầu tiên là bác Tâm, sau đó là ông ngoại bây giờ là anh. Nực cười, thật sự nực cười, chờ đến kỳ tích xuất hiện sao? Cuộc sống đâu phải là cổ tích mà có kỳ tích xuất hiện cơ chứ? Nếu ko có kỳ tích thì ko lẽ nó sẽ mất anh mãi mãi sao?

Dòng nước mắt lúc này nó ko ngăn được nữa, nhận bao lời c-hửi rủa từ phía gia đình anh nó ko khóc, những giọt nước mắt đó nó nuốt sâu vào tim. Nó ko cho phép mình yếu đuối trước mặt gia đình họ. Những lời gia đình họ nói có chăng là sự thật? Rằng “vì yêu nó, vì ở bên nó nên anh mới có kết quả của ngày hôm nay?” Nó thật sự ko muốn tin, nó tin là ko phải mệnh nó khắc mệnh anh, nó ko tin là tên thầy bói kia nói đúng.

Mỗi tối nó đều ngồi bên cạnh anh, kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời, đọc cho anh nghe từng dòng tin tức mỗi ngày. Nó biết anh vẫn đang nghe nó nói nhưng biết khi nào anh mới tỉnh dậy đây? Tối nay nó lại ngồi bên anh, nó muốn anh tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy phải là nó. Nó lại bắt đầu nói chuyện với anh:

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh ? (14) – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Truyện Teen Full – Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-7697-14#ixzz3F5BUWi2b

- Anh à, em sẽ nắm tay anh thật chặt nhé, nắm như thế này này. – Tay nó đan vào từng ngón tay của anh, những ngón tay ấy cả tuần này ko cử động, mỗi ngày những ngón tay ấy thêm gầy đi, lúc thì lạnh ngắt lúc thì lại ấm áp.

- Anh à, anh mau tỉnh dậy đi, anh có biết em mong anh từng ngày ko? Anh lúc nào cũng sống vì người khác lúc nào cũng quan tâm đến người khác nhưng anh lại quên đi chính mình, anh có biết như thế em buồn thế nào ko? Nếu anh tỉnh dậy chúng ta sẽ đến một nơi thật xa, một nơi mà ko ai biết chúng ta là ai và chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau ở nơi ấy bỏ qua tất cả, em chỉ cần có anh thôi.

Nó cứ nói, còn anh cứ nằm im bất động như thế, nó ko biết khi nào anh mới tỉnh dậy nhưng nó tin anh sẽ trở về với nó. Nếu có một điều ước, nó sẽ ước anh tỉnh dậy nhìn nó, dù có phải đánh đổi điều gì nó cũng sẽ bằng lòng.

- Cô còn mặt mũi mà ngồi đây sao? Cô hại anh trai tôi như thế này còn chưa đủ sao? – Giọng Thu Hương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

- Xin chị chú ý cho, đây là bệnh viện. Ko chỉ có mình anh Thái cần nghỉ ngơi mà những người khác cũng cần nghỉ ngơi. – Nó nhẹ nhàng nhắc nhở Thu Hương, lúc này đây nó thật sự ko muốn tranh cãi gì với những con người này.

Bốp . . .

- Mày còn dám nói những điều đó ư? Nếu ko gặp mày, ko yêu mày, mày ko bám lấy con tao thì con tao ko đến mức phải nằm đây ko biết sống chết như thế nào? – Đưa tay tát nó một cái nảy lửa, bà Lê Hạ chỉ tay vào mặt nó c-hửi rủa.

- Xin lỗi bác, nếu như vào đây để cãi nhau hay gây chuyện thì cháu sẽ buộc lòng phải mời bảo vệ vào đưa bác ra khỏi đây. Tuệ Minh ko có lỗi hơn nữa cô ấy chính là bác sỹ phụ trách điều trị cho Lê Thái, nếu bác ko tôn trọng cô ấy thì cũng nên hiểu đâu là nơi công cộng, bác ko thể gây chuyện ở đây được. – Thanh Tùng xuất hiện và đưa tay kéo nó về phía hắn.

Trong tình huống đó nó thật sự ko biết phải làm gì. Nó hiểu tâm trạng của một người làm mẹ khi đứa con mình rứt ruột đẻ ra bây giờ nằm bất tỉnh nhân sự ko biết gì, ko biết sống chết thế nào. Và hơn thế nữa nó thấy có lỗi trong chuyện anh bị tai nạn, nếu ko đi cùng nó về quê thì có lẽ anh ko bị như thế này, nếu như nó ko ương bướng khi đòi đi xe máy thì mọi chuyện có lẽ đã khác, có lẽ . . .

Mọi người xung quanh bắt đầu lên tiếng xi xào:

- Cái bà này là ai mà xông vào đây đánh cả bác sỹ thế này? – Người nhà bệnh nhân bên cạnh lên tiếng.

- Bà ta nhận là mẹ anh chàng nằm kia mà từ khi anh ta nhập viện đến nay chẳng thấy mặt mũi bà ta đâu chỉ thấy gia đình nhà chị bác sỹ này chăm sóc, ko cảm ơn người ta lại còn xông vào đánh người ta nữa. Ko biết bà ta nghĩ cái gì nhỉ? – Lại thêm một người nhà bệnh nhân trong phòng lên tiếng.

- Các người thì biết cái gì, nếu ko có cô ta thì anh trai tôi đã ko bị như thế này. Các người nên quan tâm chăm sóc người nhà các người thì hơn, đừng có chõ miệng vào chuyện nhà người khác. – Thu Hương bắt đầu bộc lộ bản tính của mình.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi, các người nói rằng cô bác sỹ này hại người thân nhà các người vậy cô ấy đâm xe vào người thân nhà các người hay cô ấy thuê người làm vậy? Nếu đã chủ ý hại anh chàng này thì anh ta còn có thể nằm đây được ko? Có cần ngày nào cũng có mặt ở đây ko? – Giọng một người nữa xen vào.

Cô ta cứng họng, ko biết phải nói thế nào nữa, đúng là cả tuần nay anh trai cô nằm viện nhưng mà đây là lần đầu tiên cô vào thăm anh trai mình. Họ nói cũng đúng nhưng cứ nhìn thấy mặt của nó thì cô ta dường như ko bao giờ quên được chuyện Thanh Tùng cự tuyệt mình mà ở bên cạnh nó. Dường như gây chuyện với nó là sở thích ko thể từ bỏ của cô ta.

- Thôi, mọi người đừng ai nói gì nữa. Các bệnh nhân cần nghỉ ngơi. – Nó quay ra những người nhà bệnh nhân đáp lời. – Cháu cảm ơn các cô đã nói giúp cháu nhưng cháu ko quan tâm họ nói gì cháu, cháu chỉ làm đúng, sống đúng với con người của cháu với những gì ba mẹ cháu dạy thôi. – Rồi nó quay qua mẹ con Thu Hương nói tiếp – Nếu bác và chị đến thăm anh Thái thì xin hai người giữ trật tự, đây là bệnh viện chứ ko phải là công viên hay nhà riêng của hai người. Cháu xin phép, chào chị.

Nói xong nó chạy nhanh ra khỏi nơi đó, nó ko muốn khóc trước mặt hai người đó. Mẹ anh là cái gì mà xúc phạm nó như thế? Em gái anh là gì mà ném ra những câu nói đầy gai đâm vào da thịt nó thế này. Dù đã cố gắng xù bộ lông của mình như một con nhìm để bảo vệ chính bản thân nhưng nó vẫn bị tổn thương.

Thanh Tùng nhìn theo nó mà lòng đau như cắt, từ ngày Lê Thái nhập viện anh chưa từng nhìn thấy nó khóc, nhưng có lẽ ngày hôm nay sự việc vừa sảy ra nó như một giọt nước làm tràn ly. Hắn ko thể bỏ qua cho mẹ Lê Thái và Thu Hương khi làm tổn thương nó như thế này.

- Hãy khóc đi cho nhẹ lòng em nhé, và hãy khóc trên vai anh ấy. Đừng khóc một mình như thế, anh đau lòng lắm. – Thanh Tùng ôm lấy nó, đôi vai nó cứ run lên từng hồi.

Trong vòng tay của hắn nó cứ khóc, khóc đến khi lả đi. Cả tuần qua nó có được ngủ giấc nào đâu? Cả tuần qua dù đôi lúc chợp mắt được vài phút còn lại thời gian nó đều dành ở cạnh bên anh. Sau khi nhận được cái tát của mẹ anh nó tưởng chừng có thể gục ngay tại đó, nhưng vì lòng tự trọng nó ko thể gục ngã nơi đây được.

Hắn đưa nó về nhà nghỉ, mới có một tuần trôi qua thôi mà nó sút đi nhanh chóng, mắt nó trũng sâu thâm quầng, hai má hóp lại ko còn đầy đặn đáng yêu nữa, . . . Nhìn nó như một cái xác di động, hắn phải ép nó nhiều lắm nó mới ăn hết một bát con cháo. Sau đó nó lại đòi vào bệnh viên trông anh. Nó ko muốn xa anh lúc này và nó cũng biết lúc này là lúc anh cần nó nhất.

Chương 14: Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng hay sẽ là giông tố?

Thêm một tuần nữa anh vẫn hôn mê, phải chăng cuộc sống của anh đã trở thành đời sống thực vật? Có thể tự thở nhưng lại ko thể tỉnh dậy, phổi vẫn sống, tim vẫn đập nhưng não bộ lại ngừng hoạt động. Nó biết rằng dù là anh sống đời sống thực vật như thế này cũng đã là một kỳ tích rồi, ko nên đòi hỏi quá nhiều ở đấng tối cao nhưng bản chất con người là tham lam, có được điều mình mong muốn rồi lại còn muốn có thêm nữa.

Nhà anh cuối cùng cũng đã có người xuống chăm sóc anh, nhưng gọi là có người xuống để cho có thôi chứ mọi thứ lo cho anh vẫn là do ba mẹ và anh chị nó lo. Dì anh được cử xuống thay mặt gia đình trông nom và chăm sóc anh nhưng thực ra bà ấy chỉ ngủ và ăn mà thôi. Hơn một tuần xuống chăm cháu nằm viện mà bà ta lên được 2kg trong khi gia đình nó, ba mẹ nó, anh chị nó ai cũng lo lắng đến chẳng thể ngủ được.

Cuộc đời thật bất công như thế đấy, bây giờ thì ra sức chăm sóc cho anh nhưng sau này liệu rằng gia đình anh có nhớ đến hay lại nhẫn tâm gạt đi tất cả? Nó cũng tin cuộc đời có quy luật nhân quả, gieo nhân nào thì ắt phải gặp quả đó thôi. Nó cũng ko muốn tranh luận những vấn đề đúng sai này nữa.

Tối nào nó cũng ngồi bên anh còn dì anh thì về phòng nó ngủ ngon lành, ấy vậy mà sáng hôm nay nó nghe được cuộc điện thoại của dì anh gọi cho mẹ anh mà nó thật sự muốn xông lên bóp chết bà ta

- Chị à, ngày nào em cũng ngồi bên cạnh cháu. Cả tối em ko thể nào chợp mắt được, cứ nhìn cháu nằm đấy em lại thương nó vô cùng. – Bà ta nói với giọng nghẹn ngào.

- Em cố gắng vì anh chị nhé, chị đau tay nên chẳng thể xuống chăm sóc nó được, làm em vất vả rồi. – Giọng và Lê Hạ vang lên đầy đau khổ.

- Em thật sự ko biết nên đối xử thế nào với gia đình con bé Tuệ Minh, đã ko cho người vào phụ em trông cháu rồi, đến khi vào thì cứ lăn ra ngủ. Ko biết nhà đó nghĩ gì nữa?

Thế đấy, bao nhiêu công sức mà gia đình nó bỏ ra cuối cùng bị một câu phủ nhận đầy phũ phàng như thế? Có ai biết được rằng, người lăn ra ngủ là cái người đang đứng nói chuyện kia ko? Có ai biết được rằng gia đình nó phải bỏ ra những gì ko? Nếu như gia đình khác trong trường hợp này sẽ thế nào? Phải chăng họ sẽ nói rằng anh và nó chưa cưới nên ko thể bắt gia đình nó phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Ba mẹ nó chỉ nghĩ rằng, nó và anh sắp cưới, anh cũng đã được coi là một thành viên trong gia đình nó, nếu anh có mệnh hệ gì có lẽ người đau khổ nhất là nó vì thế nên ba nó bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ mong cho anh tỉnh lại và sống hạnh phúc bên con gái mình thôi. Như thế có gì là quá đáng ko?

Mẹ anh gọi điện cho Lê Hải dặn dò:

- Con phải ở cạnh em nhé, mẹ ở xa ko thể ở cạnh em lúc này được vì thế nên con phải hết sức chăm lo cho em.

- Con biết thưa mẹ.

- Mẹ đã gửi vào tài khoản của con 60 triệu để con lo cho em rồi đấy, nếu thiếu thì con cứ điện về mẹ sẽ gửi thêm.

Cuộc điện thoại vô tình nó lại nghe được, nó bật cười. Cười cho sự ngốc nghếch của mẹ anh, cười cho sự đáng thương của mình. Mỗi ngày tiền thuốc tiêm cho anh đã lên tới trên 10 triệu, hóa đơn thuốc lần nào cũng là nó đi mua, trong khi đó Lê Hải đưa cho nó 5 triệu nói rằng để nó lo tiền thuốc cho anh. Số còn lại có thể được anh gửi ở quán lô đề, cá độ nào đó rồi. Những gì nó đã cho đi nó ko mong sẽ được gia đình anh chấp nhận nhưng nó cũng ko muốn những gì mình bỏ ra là vô nghĩa, mất tiền mất của, mất công mất sức nhưng vẫn bị gia đình nhà anh coi ko ra gì.

**********

Công an huyện gọi điện cho nó xuống cung cấp lời khai cho vụ tai nạn của anh. Dù đã lấy lời khai của những người dân xung quanh nhưng nó cũng là người chứng kiến vụ tai nạn, hơn nữa lại là người đi cùng anh, nên sau khi anh ổn định nó mới nhận lời về trụ sở công an để cùng họ tiến hành hoàn tất hồ sơ.

Trái với sự tưởng tượng của nó, gia đình anh ko viết đơn kiện nhưng gia đình chàng trai kia lại viết đơn kiện anh, bắt anh phải đền bù thiệt hại cho gia đình anh ta.

- Chào anh, tôi là Tuệ Minh người thân của anh Hoàng Lê Thái. Theo yêu cầu bên phía các anh hôm nay tôi có mặt ở đây để cho lời khai về vụ tai nạn. – Nó nhìn người thanh niên trước mặt và đi vào vấn đề luôn.

- Vâng, chào cô. Hôm nay chúng tôi mời cô lên chỉ là để xác minh lại những lời khai lần trước của cô thôi. – Người thanh niên đó đáp lại.

- Theo như những lời khai của những người xung quanh cho biết thì do anh Hoàng Lê Thái ko đi đúng làn đường cho phép và theo kiểm tra chúng tôi cũng được biết trong máu của anh ấy cũng có một ít nồng độ chất cồn. Bên phía gia đình người thanh niên kia yêu cầu bên anh Thái bồi thường chị có ý kiến gì ko? – Người công an phía đối diện nó lên tiếng.

- Theo tôi được biết thì công an các anh phá án dựa vào chứng cứ và những lời khai, vậy tôi hỏi anh chiếc xe của Hoàng Lê Thái và vị trí anh ấy ngã đã vượt quá làn đường cho phép chưa? – Nó tức giận nhìn hai người công an trước mặt rồi nói tiếp. – Nồng độ cồn trong máu ư? Các anh đo được bao nhiêu? Có quá quy định cho phép ko? Hay là các anh đã nhận tiền của gia đình kia mà muốn lật ngược tình thế đổ hết lỗi cho anh Thái. Nếu là như vậy thì xin lỗi, các anh nên viết đơn từ chức đi thì hơn bởi trong chiêc xe tôi đi có gắn một hộp đen, ko ngờ phải ko, vì có ai nghĩ xe máy thì gắn hộp đen làm gì? Nhưng nó để phục vụ cho những trường hợp như thế này đấy. Muốn đổ tội cho Hoàng Lê Thái ko dễ như các anh tưởng tượng đâu.

Nó tức giận đứng dậy quay đi sau khi để lại thêm một câu nữa:

- Tôi nghĩ tôi nên đem chiếc hộp đen đến gặp thủ trưởng của các anh thì hơn. Vì rất có thể nếu tôi đưa chiếc hộp đen này cho các anh, nội dung trong đó sẽ bị thay đổi.

Công bằng xã hội ư? Có tin được ko khi trong bộ máy tổ chức chính quyền lại có những con sâu mọt như thế? Nó biết mình ko nên tin ở những người này, đổ tội cho Lê Thái của nó ư? Đâu có dễ như thế.

Vì người thanh niên đâm vào anh ko làm chủ được tốc độ lại ko đội mũ bảo hiểm, cú va chạm lại quá mạnh nên anh ta đã bị bắn ra khỏi xe mà đập vào một cột mốc ven đường. Anh ta đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Lê Thái lại đang hôn mê ko biết sống chết thế nào nên vụ án này có thể nói là hai gia đình tự giải quyết với nhau.

Hôm cử hành tang lễ cho người thanh niên xấu số đó nó cũng có mặt thắp cho anh ta nén hương, đó cũng là một việc nó có thể làm thay cho anh. Anh may mắn hơn anh ta vì vẫn còn sống, dù là sống thực vật.

Anh ta là lao động chính của gia đình nên dù là lỗi ở anh ta nhưng nó cũng ko thể làm ngơ trước hoàn cảnh gia đình này được. Mang theo 50 triệu nó cùng hai anh công an hôm trước đến nhà anh ta.

- Hôm nay cháu đến đây ko phải là tư cách của người bị hại mà đến đây với tình cảm của con người với con người. Cháu biết mất đi người thân là một điều rất đau đớn nhưng nhìn người thân sống mà như chết còn đau đớn hơn. Cháu cũng biết anh Tú là lao động chính trong nhà, mất đi anh ấy thì bác cũng ko còn chỗ dựa nữa nên cháu có một chút gọi là hỗ trợ gia đình mình vượt qua nỗi đau cũng như khó khăn của cuộc sống.

Nó yêu cầu hai anh công an đi cùng vì nó hiểu rất rõ nếu đi một mình thì gia đình chàng trai kia sẽ làm khó nó rất nhiều. Sau khi nghe hai anh công an phân tích lại tình hình và cũng cho gia đình anh ta xem lại hình ảnh của vụ tai nạn họ cũng đã rút đơn kiện Lê Thái.

- Tôi xin lỗi cô, vì ko biết được sự tình mà chỉ nghe những người xem kể lại nên tôi đã làm đơn kiện và đòi bồi thường. Sau khi biết được sự tình này, lỗi là do con tôi gây ra nên nó phải chịu, tôi ko có bất cứ một yêu cầu nào cả. Xin cô nhận lại số tiền này, và cũng xin cô thứ lỗi vì ko đến hỏi thăm người bị nạn được.

Nhìn bà mẹ tóc đã điểm sương mà nó cũng cảm thấy đau lòng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mấy ai đã trải qua. Là cha mẹ ai lại ko thương con, nhưng thương con cũng chỉ biết để trong lòng thôi. Giờ mất đi con rồi khác gì cần dao cắt đi khúc ruột của chính mình.

- Ko phải đâu bác ạ, cháu đã nói ngay từ đầu là cháu đến đây ko phải tư cách với người bị hại. Hơn nữa đây là tấm lòng của cháu hỗ trợ giúp đỡ gia đình bác chứ ko phải là đền bù thiệt hại gì cả. Cho cháu thay anh Thái làm thêm một việc thiện để tích thêm công đức cho anh ấy. Cũng là mong cho anh ấy mau tỉnh lại.

Có lẽ nếu anh tỉnh dậy anh cũng sẽ đồng ý với cách làm của nó, nó biết tính anh là như thế mà. Nhưng sao những người tốt như anh lại luôn gặp hết chuyện này đến chuyện khác như thế chứ? Nó chẳng dám tin là sẽ có kỳ tích xuất hiện mà chỉ mong sao đấng tối cao nghe thấy những lời cầu nguyện của nó mà đừng mang anh đi xa khỏi nó thôi.

***********

- Anh à, hôm nay em đi chùa đấy. Từ ngày về Việt Nam em rất ít đi chùa, nhưng từ khi thấy bà hay đọc kinh hay cầu nguyện thì em lại muốn thử. Biết đâu đức phật từ bi lại đem anh về bên em, sẽ cho anh sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Em cũng cầu xin cho hai đứa mình, sau khi trải qua kiếp nạn này sẽ được ở bên nhau. Em tham quá rồi phải ko anh? Mong ước anh tỉnh lại đã là một điều hết sức khó khăn rồi, thế mà em lại mong ước được ở bên nhau mãi mãi nữa chứ.

- Anh à, mau tỉnh dậy đi, em thấy nhớ cái cốc đầu của anh, thấy nhớ những lần anh gọi em là mèo con. Em thấy nhớ những lần em mải chơi mà quên mất anh, rồi những lần em làm anh giận, những khi em trêu chọc anh. Và quan trọng nhất là em chưa nói ba từ quan trọng mà em muốn nói với anh.

Nó cứ nắm chặt tay anh rồi nói đủ thứ chuyện trên đời, với nó bây giờ anh quan trọng hơn tất cả. Nó có thể đánh đổi tất cả để anh tỉnh dậy, công danh ư? Nó ko cần, tiền bạc ư? Nó cũng ko cần. Những thứ hư vô đấy nó có thể bỏ tất cả chỉ cần có anh thôi. Ngay cả tính mạng này, nếu anh nói anh cần nó cũng sẵn sàng cho đi. Như thế đã đủ chứng minh tình yêu của nó dành cho anh chưa?

Thanh Tùng nhìn nó ngày càng gầy đi thì sót xa, hắn thật sự ko muốn ngày Lê Thái tỉnh dậy cũng là lúc nó đến thăm khoa hồi sức cấp cứu.

- Em nên về nghỉ chút đi, những ngày tháng qua em đã quá vất vả rồi. – Thanh Tùng đến bên nó lên tiếng.

- Em sẽ ko ngủ được nếu anh ấy chưa tỉnh lại, em muốn người anh ấy nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy sẽ là em. – Nó ko nhìn Thanh Tùng đáp lại.

- Nếu em ko giữ gìn sức khỏe thì khi cậu ấy tỉnh dậy có khi em đang nằm ở khoa hồi sức ấy chứ. Nghe anh về nghỉ đi, anh đã nấu cháo cho em rồi đấy, ăm một chút cho lại sức nhé. – Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo nó.

- Anh biết ko, bây giờ em thèm ăn một món ăn do chính anh ấy nấu cho em thôi, có lẽ ước mơ này là quá xa vời nhưng hiện giờ em chỉ mong như thế thôi. – Nó nói mà mắt ko hề dứt khỏi người đang nằm trên chiếc giường trắng.

Hắn biết câu nói của nó ko cố ý nhưng hắn đau, rất đau. Hắn ko biết nấu ăn như bạn hắn, nhưng hắn đã cố gắng học nấu cháo cho nó, hắn mong nó sẽ ăn ngon miệng như những món ăn Lê Thái nấu. Nhưng hôm nay nó lại nói những lời này, hăn ko biết mình có đủ tỉnh táo để ko bị sự ích kỷ của tình yêu chiếm mất lý trí hay ko? Hắn nói thầm với nó nhưng cũng là đang nói với chính mình “Em có cần đâm vào trái tim anh những nhát dao lún cán như vậy ko?”

Hắn quay đi, gạt nhanh giọt nước mắt đang chảy dở, hắn khóc hay chỉ là cái gì đó bay vào mắt thôi? Phải chăng hắn đang khóc cho mối tình đơn phương với nó, có phải vì hình bóng nó in quá sâu trong tim hắn nên giờ đây ko có một người con gái nào có thể lôi nó ra khỏi trái tim hắn. Hắn biết phải làm thế nào đây?

Thấy hắn cứ im lặng mãi nó biết mình đã nói gì đó làm hắn buồn nhưng nhất thời tâm trí nó chỉ để ở bên người đang nằm trên chiếc giường này nên ko thể nhớ mình đã nói điều gì ko phải. Nó quay lại nhìn hắn nói:

- Anh về khoa nghỉ đi, tối nay anh sẽ có một đêm dài đấy, nghỉ ngơi lấy sức còn chiến đấu chứ.

Hắn ko nói gì mà cứ thế quay lưng bước đi, có lẽ trong lúc này nó và hắn cần yên tĩnh. Yên tĩnh để nghĩ lại cuộc đời mình, về cuộc tình này và về cả lời hứa của hắn với ba mẹ nữa, nhưng chân hắn vừa đặt đến ngưỡng cửa thì hắn đã nghe tiếng nó gọi giật lại:

- Thanh Tùng, anh nhìn này.

Thanh Tùng nhìn theo tay nó chỉ, ngón tay Lê Thái đang cử động. Ko lẽ kỳ tích thêm một lần nữa đã xuất hiện. Có phải bạn thân hắn quá may mắn hay ông trời đang bù đắp cho anh những mà anh đã phải trải qua? Anh vui thay cho nó, như vậy là những tháng ngày chờ đợi của nó đã kết thúc.

Anh từ từ mở mắt, ánh mắt anh nhìn nó thật ngây ngô. Đầu tiên nó cứ nghĩ sau một giấc ngủ dài nên anh có biểu hiện như thế. Nó lập tức đưa anh đi kiểm tra, máu tụ trong não đã tiêu hết, chỉ có điều não phải của anh bây giờ mới bắt đầu có chuyển biến phục hồi ở bước đầu tiên.

Ngoài bị tổn thương ở não ra thì anh còn bị gãy xương đòn, nhưng do anh ko chịu bó nên đến giờ cái tổn thương ở xương đòn đó sẽ mãi theo anh cho đến tận cuối đời. Theo như những gì nó biết thì gãy xương đó cũng ko ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của anh. Tổn thương chưa dừng lại ở đó, nó ko hiểu khi ngã xuống anh bị va đập như thế nào mà lưỡi anh khi đó gần như đứt đôi dù đã được khâu lại và cũng đã bình phục những giọng nói của anh ko được rõ và tròn như trước nữa.

Những điều đó nó ko quan tâm, điều nó quan tâm là anh đã sống và đã tỉnh lại với nó. Niềm vui còn chưa dứt thì nỗi buồn lại dâng lên. Anh bị mất trí nhớ, anh nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm, anh ko nói được. Theo những chẩn đoán ban đầu thì do anh ko nói quá lâu, và những tổn thương ở khoang miệng nên việc nói với anh thật sự khó khăn.

Sau hơn 3 tháng hôn mê, anh đã trở lại, có điều anh đã biến thành một người khác. Nếu như ai đó đã nhìn thấy người mất trí nhớ thì có thể tưởng tượng ra Lê Thái hiện giờ, anh nhìn cái gì cũng lạ lẫm, nhìn ai cũng với một ánh mắt thích thú, nhưng khi ánh mắt anh chạm đến nó thì có chút gì đó ấm áp . . .

Một tuần tiếp theo, anh vẫn cứ trong tình trạng ấy, ngây ngô và đang tập học nói như trẻ con. Nó nhìn anh chua sót cất tiếng hỏi:

- Anh có nhớ em là ai ko?

Hai tay vỗ vào nhau, anh ngây ngô gật gật đầu

Nó nhìn anh mừng rỡ, hai mắt sáng lên mong chờ:

- Vậy nói cho em biết, em là ai và tên là gì?

Anh nhìn những biểu hiện của nó thì giật mình lùi sâu vào phía trong giường, nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt rồi đề phòng, khó khăn cất lên từng từ:

- Chị . . .chị . . .chị bác sỹ.

Nó như người đang trên mây rơi tự do chạm xuống nền đất đau nhói, anh nói nó là chị bác sỹ. Đúng nó là bác sỹ thật, nhưng nó là gì với anh chẳng lẽ anh lại ko nhớ hay sao? Ông trời ơi sao ông nỡ trêu đùa nó như thế này chứ? So với việc anh nằm đó bất tỉnh thì việc anh tỉnh dậy và hoàn toàn ko nhớ gì thì điều này đáng sợ hơn rất nhiều.

Anh bắt đầu từ một đứa trẻ, học ăn, học nói, học đi. Nó nhìn anh mà nước mắt cứ rơi, nếu nỗi đau khi anh vào viện nó có thể kìm nén lại thì khi nhìn anh cứ ngây ngô như thế này thì quả thật nó ko thể nào kìm nén được nữa. Nhìn nước mắt nó rơi, anh đưa tay lau nước mắt cho nó hỏi:

- Ai bắt nạt chị bác sỹ thế, để em làm siêu nhân đi đánh bọn chúng nhé.

Nó biết nói thế nào đây? Thà rằng anh chẳng nói câu nào còn hơn, anh càng nói càng khiến tim nó vỡ ra từng mảnh. Có nỗi đau nào đau hơn thế này ko? Đấng tối cao thật vô tình, chẳng lẽ những gì nó thể hiện còn chưa đủ để ngài ấy thấu hiểu tấm lòng của nó hay sao? Nếu cứ kéo dài thế này, có lẽ nó sẽ gục ngã mất. Lúc đó ai sẽ nâng nó dậy, ai sẽ cho nó tựa vào bờ vai đây?

- Em ko sao đâu, anh đừng lo nhé. – Cất từng lời nghẹn ngào mà như những mũi dao đâm xuyên trái tim nó.

- Vậy từ nay chị đừng khóc nữa nhé, ai bắt nạt chị em sẽ trừng phạt người đó. – Vẫn là giọng nói ngô nghê đó, vẫn là những cử chỉ lâu đi những giọt nước mắt vụng về đó nhưng sao nó cảm thấy một chút ấm áp bởi dù có biến thành trẻ con anh cũng vẫn mãi luôn bảo vệ và quan tâm nó.

Nó mỉm cười nhìn anh rồi cất tiếng đáp lại:

- Vâng, từ nay em sẽ cười, cười nhiều như những lúc chúng ta bên nhau ấy.

Chưng ra bộ mặt ngây ngô nhất, anh lắc đầu ko hiểu gì cả. “Xin anh, xin anh mau lấy lại quá khứ nhé, người ta thường nói chỉ có những ký ức quá đau buồn thì mới muốn quên đi, nhưng ký ức của em và anh là màu hồng mà, sao anh nỡ quên đi những ngày tháng đó?”. Những lời này nó chỉ có thể thốt lên trong lòng mình mà thôi, nếu nói ra liệu anh có hiểu hay ko?

Hôm nay ba mẹ anh lại đến thăm anh, từ khi anh tỉnh lại thì đây là lần thứ 2 ông bà Phúc – Hạ đến thăm anh. Nó vẫn đứng đó chỉ tay vào hai người phía cửa hỏi anh:

- Anh có biết ai đây ko?

Anh đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn ba mẹ mình, lúc thì anh gật đầu lúc thì lại lắc đầu. Rồi đột nhiên anh nắm lấy áo nó, giọng nói cất lên đầy lo lắng:

- Người xấu, người xấu đấy. Họ đến bắt em đi đấy, cứu em với.

Nhìn anh như thế bậc làm cha mẹ nào mà ko khỏi sót xa, mẹ anh bước lại gần anh từ từ gỡ tay anh ra khỏi áo nó cất tiếng nói:

- Là mẹ đây con, còn đây là ba con. Ko ai làm hại con cả, sẽ ko ai bắt con đi đâu hết.

Anh lắc đầu rồi đưa mắt nhìn nó hỏi:

- Ba mẹ là cái gì? Chị bác sỹ ơi, tại sao người này lại nhìn em khóc, người này bị ông kia bắt nạt hả chị? – Anh vừa đưa tay lau nước mắt cho mẹ mình vừa lên tiếng thắc mắc.

Mẹ anh càng khóc to hơn, anh bây giờ có còn là một CEO tài năng và trẻ tuổi nữa ko? Anh bây giờ còn thua đứa trẻ lên 3 vì đứa trẻ ấy còn nhận biết được ba mẹ mình còn anh thì ko. Bà Lê Hạ lau nước mắt hướng nó bắt đầu c.hửi mắng:

- Mày sáng mắt ra chưa? Đây là điều mà mày muốn phải ko, nếu thế thì mày đạt được rồi đấy mày còn muốn gì nữa mà ko buông tha con tao đi.

Nó đứng im lặng ko đáp lại vì nó biết bây giờ đáp lại càng khiến tình hình căng thẳng hơn mà thôi. Nhất là anh mới tỉnh dậy tinh thần chưa thật sự ổn định, chỉ cần một trấn động mạnh thôi thì có là thần tiên cũng ko thể cứu được anh nữa. Kỳ tích cũng sẽ ko xuất hiện thêm lần nữa đâu.

Thấy nó ko nói gì bà lại càng được nước lấn tới:

- Đồ ***** c.ái. Mày mãi mãi ko xứng với con trai tao đâu, dù có chết thì tao cũng ko bao giờ chấp nhận mày là con dâu tao đâu.

- Chị dừng lại đi, con tôi có tội gì mà chị lại có thể dùng những lời nói đó với con tôi? – Mẹ nó từ cửa chạy vào rồi nhìn bà Lê Hạ lên tiếng.

- Tôi ko có quyền à, vậy chị là mẹ thử nói xem con gái chị có phải loại ***** ko? – Bà Lê Hạ tiếp tục xúc phạm nó.

Chẳng lẽ bà ta ko hề biết một điều rằng nói xấu con người ta ngay trước mặt đấng sinh thành ra chúng chính là gián tiếp c.hửi vào mặt những bậc cha mẹ hay sao? Nếu như người đứng đây ko phải là nó mà là con gái bà ta thì bà ta sẽ như thế nào? Nếu như bà ta ở vào địa vị của mẹ nó lúc này sẽ cư xử ra sao?

- Chị thôi đi, chị có quyền gì mà nói những lời này? Tôi ko ngờ một nhà giáo ưu tú như chị mà cũng phát ra những ngôn ngữ chợ búa như thế. Tôi nói cho chị hay nhé, dù đàn ông con trai trên thế giới này có chết hết tôi cũng ko bao giờ gả con gái tôi cho con chị đâu. – Mẹ nó tức giận lên đáp lại.

- Các người nghĩ các người xứng với gia đình tôi sao? Ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối chứ, đằng này chỉ là một lính quèn của chồng tôi thôi, có tiền ư, điều đó có cần thiết khi cả nhà chỉ là một lũ vô học? – Bà ta tiếp tục xúc phạm gia đình nó.

- Bác đi hơi quá rồi đấy, bác nghĩ mình là ai mà xúc phạm đến ba mẹ tôi? – Chị dâu nó lên tiếng.

Vừa lúc đó ông Hoàng Phúc cũng có mặt và những câu nói của bà Lê Hạ ông cũng nghe ko sót từ nào, tức giận ông bước về phía bà Lê Hạ

Chát . . .

- Tôi ko ngờ bà lại có thể phát ra những ngôn ngữ chợ búa như thế, nếu để tôi nghe thấy những điều này một lần nữa thì bà đừng trách tôi quá đáng. – Ông Hoàng Phúc tức giận nhìn bà Lê Hạ nói

Trong lúc nóng giận ông Hoàng Phúc đã ko kìm chế được bản thân mình, 35 năm sống làm vợ chồng với nhau, ông bà chưa bao giờ nặng lời với nhau câu nào, ông luôn tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của bà. Nhưng hôm nay bà làm ông thất vọng quá, ko ko thể ngờ rằng cái người đầu ấp tay kề với mình bao nhiêu năm lại có thể phát ngôn ra những điều đó. Dù rằng ông bà phản đối chuyện chúng nó đến với nhau nhưng mối quan hệ thân thiết của ông cũng bị bà đem ra so sánh rồi nhục mạ người đồng đội, người anh em mà ông yêu quý như vậy sao? Bà biết quý con bà thì người ta ko biết quý sao?

Tiếng động vang lên khô khốc, tất cả diễn ra trong căn phòng nơi anh đang dưỡng bệnh, nó dường như ko chịu nổi nữa vội hét lên:

- Các người làm ơn ra ngoài kia mà cãi nhau, mà hơn thua thiệt hơn. Lê Thái cần nghỉ ngơi, các người có thấy anh ấy luôn sợ hãi từ nãy đến giờ hay ko?- Nó ngừng lại nhìn bà Lê Hạ nói. – Còn bà, bà đã đi quá giới hạn cho phép là đụng chạm đến ba mẹ tôi. Tôi nói cho bà biết đến khi Lê Thái hoàn toàn bình phục tôi sẽ tự động rời xa anh ấy.

Trước khi quay đi, bà ta còn chỉ tay vào mặt nó nói:

- Tao khuyên mày nên nhớ lấy những lời đã nói, đừng để tao phải ra tay thì ngay cả ba ****** cũng ko yên đâu.

Nuốt nước mắt vào trong nó quỳ trước đấng sinh thành ra mình nghẹn ngào cất lời:

- Con xin lỗi, vì con mà ba mẹ đã phải chịu ấm ức nhiều rồi. Con xin hai người hãy để con ở bên anh ấy những lúc này. Sau này dù ba mẹ có sắp xếp thế nào con cũng xin nghe.

Con cái đau khổ thì cha mẹ nào có thể làm ngơ cơ chứ, dù biết gia đình là Lê Thái quá đáng nhưng nhìn Lê Thái cứ ngây ngô nấp đằng sau con gái bà như thế kia thì làm sao bà có thể lạnh lùng mà lôi con bà đi được cơ chứ?

- Con đứng lên đi, mẹ sẽ ko nói gì nữa cả vì mẹ tin con đủ sáng suốt để biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Con ở lại chăm sóc Lê Thái nhé, mai mẹ sẽ vào thăm nó. – Mẹ nó nhẹ nhàng nâng nó đứng dậy.

Nó cảm ơn ba mẹ mình vì ko bắt nó phải lựa chọn. Nó biết ba mẹ làm thế cũng một phần vì cái người đang nắm chặt gấu áo nó kia. Nhưng sao mỗi khi nhớ lại lời mẹ anh nói nó lại cảm thấy đau đớn như thế này. Có phải nó làm gia đình nó tổn thương quá nhiều rồi ko?

*********

Cũng như mọi sáng, nó giúp anh vệ sinh cá nhân, vì chưa thể đi lại được nên tất cả mọi việc đều làm tại giường. Khi nó nói anh đánh răng rửa mặt thì anh đưa mặt ra về phía nó và chỉ chỉ và vào răng mình nhưng nó đưa bàn chải vào tay anh nói:

- Hôm nay anh phải tự làm chứ, mọi hôm là em làm mẫu cho anh thôi. – Vừa nói nó vừa dúi bàn chải vào tay anh.

Anh cầm bàn chải trong tay rồi nhìn nó chờ đợi, nó biết anh ko thể nhớ được những thao tác thường ngày nên cũng cầm một cái bàn chải khác hướng dẫn:

- Đầu tiên làm ướt bàn chải này, sau đó chải phía trước của răng, sau đó đến hai bên. – Nó ngừng lại nhìn anh đang làm theo rồi lại tiếp tục hướng dẫn. – Sau đó ha to miệng chải hàm nhai cả hai bên và phía trên, phía dưới. Làm lần lượt từng chút một rồi dần dần anh sẽ quen thôi.

Đánh răng xong nó đưa cho anh một chiếc khăn mặt để anh tự rửa. Cũng như đánh răng, lại hướng dẫn từng bước một:

- Đầu tiên đưa khăn lên rửa mắt, sau đó là hai má tiếp nữa đến mũi, rồi sau đó là hai tai, kết thúc là cổ.

Nó nhìn anh đang tập làm người lớn mà trong lòng có một chút gì đó vui, một chút gì đó lại buồn. Nó cũng ko biết thời gian này sẽ kéo dài trong bao lâu? Có thể một năm, có thể 2 năm hay có thể nhiều hơn nữa nhưng nó sẽ kiên trì tới cùng. Nó sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Chỉ cần có anh, chỉ cần tình yêu của anh thôi là đủ với nó rồi.

Chương 14: Tiếp . . .

- Chị bác sỹ, sáng nay chị cho em ăn cháo trứng nhé. – Sau khi đặt lại chiếc khăn vào tay nó anh bỗng lên tiếng đề nghị.

Từ ngày anh tỉnh lại, khẩu vị của anh dường như đã thay đổi. Anh ko ăn cơm, ko thích ăn món cá nấu chua, ko còn thích những món ăn dân dã ngày thường nữa. Thay vào đó ngày nào anh cũng đòi ăn món cháo trứng ( Cháo sườn và kèm theo trứng vị lộn ấy cả nhà)

Ngày nào cũng vậy, sáng nó vào khoa làm việc, tranh thủ những lúc rảnh thì đến chơi với anh. Những tối nào ko có lịch trực nó đều ở bên cạnh anh, đọc cho anh nghe những câu chuyện, kể cho anh nghe những ký ức vui của hai đứa. Còn anh thì cứ nhìn nó ngây ngô ko hiểu gì cả. Rạng sáng thì lại tranh thủ chạy ra chợ sớm để mua những thứ tươi nhất về nấu cho anh món cháo mà anh muốn ăn, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại viện vì nó biết khi anh thức dậy ko thấy nó sẽ rất hoảng.

Kéo anh nằm xuống giường, đắp lại cho anh chiếc chăn mỏng nó dặn dò:

- Anh nằm nghỉ một chút nhé, em về lấy cháo cho anh rồi sẽ quay lại ngay.

Anh nhìn nó gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Từ ngày anh tỉnh lại, thỉnh thoảng chị Thiên Trang và chị My cũng nấu cháo mang vào cho anh. Gia đình nó coi anh như một thành viên trong nhà nên cũng dành thời gian chăm sóc cho anh. Nhưng rồi tất cả những điều đó đổi lại cái gì khi công sức của gia đình nó bị mẹ anh chối bỏ rồi lại còn lớn tiếng c.hửi mắng nữa. Nó thật sự ko cam tâm, tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế?

Cũng từ ngày anh nằm viện, mọi công việc ở công ty được anh để lại giấy ủy quyền cho anh Mạnh Quân của nó nên càng bị mẹ anh chỉ trích nhiều hơn. Bà ta nói gia đình nó lợi dụng anh bị tai nạn mà chiếm đoạt tài sản của anh. Nó ko biết anh làm giấy ủy quyền này từ khi nào nhưng sau một tuần anh nằm viện luật sư của anh đã đến nhà nó tìm anh Quân và giao lại cho anh Quân tất cả. Và cũng để tránh những tiếng xấu mà người đời sẽ nói, anh Quân nó đã điều một nhân viên của tập đoàn sang bên công ty anh điều hành nhưng vẫn ăn lương của tập đoàn nhà nó, mọi lợi nhuận thu được trong thời gian tiếp quản sẽ được đưa vào tài khoản của anh để đến khi nào anh tỉnh sẽ trao trả toàn bộ. Những việc này chắc chẳng ai biết tới, và những đồn đại rằng gia đình nhà nó chiếm đoạt tài sản ngày nào cũng là tin nóng trên các mặt báo.

Cuộc sống là như thế sao? Người ta vẫn thường nói thương trường như chiến trường, trên thương trường ko có chỗ dành cho tình thân. Có lẽ điều đó là đúng, bởi cũng vì những tin đồn đó mà gia đình nó cũng gặp ko ít khó khăn. Làm người tốt mà cũng thật là khó, có trách thì chỉ trách mẹ anh nhiều chuyện mà thôi.

Quay trở lại bệnh viện với một cà men cháo trên tay, bước vào phòng đúng lúc những y tá đi phát thuốc và tiêm thuốc. Mới đến cửa phòng mà nó đã nghe thấy tiếng hét của anh:

- Đồ phù thủy kia, sao các người cứ muốn làm ta đau thế? Mau biến đi nếu ko ta biến thành siêu nhân sẽ giết chết các ngươi đấy.

Dường như đã quen với cảnh này, hai cô y tá nhìn anh cười rồi hỏi:

- Anh có còn câu nào hay hơn thế nữa ko?

Anh nhìn hai cô y tá với ánh mắt sợ sệt, lùi dần về phía trong chiếc giường gật gật đầu nói:

- Đồ yêu quái.

Nghe những câu nói từ miệng anh phát ra mà tim nó đau nhói. Anh có biết đến nỗi đau này của nó ko? Nếu như anh tỉnh dậy mà biến thành người khác như thế này thì thà rằng anh cứ hôn mê lâu hơn rồi khi tỉnh dậy thì hãy là Hoàng Lê Thái của nó ấy. Như thế này nó đau lắm, biết bao giờ nỗi đau này mới được xoa dịu đây?

Giọt nước mắt tràn mi, nó ko thể ngăn lại được. Nếu ngày anh vào viện nó ko khóc, khi nhận tin anh chỉ sống đời sống thực vật nó kìm nén để ko khóc thì những ngày nhìn anh như một đứa trẻ học lại tất cả những điều cần thiết để tồn tại trong cuộc sống này thì nó lại khóc. Nó muốn nhìn thấy một Hoàng Lê Thái mạnh mẽ, kiên cường và ko kém phần lãng mạn chứ ko phải một Hoàng Lê Thái của những ngày tháng ấu thơ.

- Chị bác sỹ, mau cứu em với. Những người này làm em đau, em sợ lắm. – Tiếng nói của anh lôi nó trở về thực tại.

Nó gạt vội những giọt nước mắt bước nhanh về phía anh lên tiếng dỗ dành:

- Anh ngoan đi, phải để cho họ tiêm thì mới nhanh khỏi bệnh để về nhà chứ?

Anh lại ngây ngô nhìn nó cất tiếng hỏi:

- Về nhà? Nhưng nhà là cái gì?

Nó biết trả lời anh thế nào đây? Nó cũng đã từng mơ về một mái nhà có anh, có nó, có cả những tiếng cười đùa của trẻ con nữa. Sáng anh đưa nó đi làm chiều về lại đón nó, cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng có lẽ ước mơ đó quá xa với, hay chăng nó chẳng bao giờ thực hiện được.

- Anh để em tiêm thuốc nhé. Em sẽ ko làm anh đau đâu. – Nó lên tiếng đề nghị mà ko trả lời câu hỏi của anh.

Trẻ con rất nhanh quên những câu nói của chính mình và anh cũng thế. Những lời nói của nó làm anh quên câu hỏi của mình chưa được giải đáp, anh lại nhìn nó nhưng ánh mắt ko còn sợ nữa mà thay vào đó là ánh mắt chờ đợi. Nắm tay nó anh nói nhỏ:

- Chị ko được làm em đau đâu đấy. Nếu chị làm em đau em sẽ ko chơi với chị nữa.

Nó mỉm cười nhìn anh đáp lại:

- Vâng, anh nhắm mắt lại nhé, một lát là xong thôi.

Anh gật đầu sau đó khẽ nhắm mắt lại. Nhân cơ hội đó cô y tá nhanh chóng đưa ống thuốc cho nó để thực hiện thủ thuật một cách nhanh nhất. Anh kẽ rùng mình nhưng ko kêu đau nữa, chưa đầy 30 giây nó đã thực hiện xong thủ thuật, lấy tay gỡ tay anh ra khỏi mắt nói nói thầm vào tai anh:

- Anh à, xong rồi. Em đã giữ đúng lời hứa nhé, ko đau đúng ko nào?

Anh mở mắt nhìn nó, khóe môi anh nâng lên thành một nụ cười. Đã bao lâu rồi anh ko cười, nụ cười của anh lúc này rất đẹp, nó ko chứa những ưu tư muộn phiền, nó ko phải là nụ cười hạnh phúc khi ở bên nó mà nó đẹp theo kiểu trẻ con có cái gì đó rất trong sáng và ngây thơ.

Cũng như mọi ngày nó đưa bát cháo đến cái bàn nhỏ trước mặt anh. Anh nhìn bát cháo rồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi nói bón, nhưng hôm nay nó nhìn anh lắc đầu:

- Hôm nay em sẽ ko bón cho anh nữa, anh phải tự cầm thìa rồi xúc cháo ăn thôi.

Anh nhìn nó ngạc nhiên nhưng cũng ko dám phản đối. Nó đặt vào tay anh chiếc thìa đã chuẩn bị sẵn, nhưng có lẽ do lâu ko cầm nắm vật gì nên tay anh cứng lại và rất run. Nó vừa cầm tay anh vừa nói:

- Bước đầu sẽ rất khó nhưng anh cứ kiên trì dần dần sẽ làm được. Giờ thì thả lỏng tay ra để em hướng dẫn nào.

Những thìa đầu tiên cùng với sự giúp đỡ của nó nên anh thực hiện khá dễ dàng, khi anh bắt đầu quen thì nó buông tay ra để anh tự xúc. Có lẽ do hệ thần kinh trung ương mới bắt đầu bình phục nên những phản xạ của anh đều rất chậm chạp. Phải mất gần 1h anh mới tự mình ăn hết bát cháo. Bước khởi đầu khá khó khăn nhưng nó tin là tập luyện dần dần anh sẽ nhanh làm được.

Khi anh vừa ăn hết bát cháo thì người nhà bệnh nhân giường bên cạnh bước vào trên tay cầm một chiếc bánh mỳ. Nó giật mình khi thấy anh nhìn người thanh niên đó nói:

- Cho Thái ăn với, Thái muốn ăn.

Người thanh niên ấy cũng giật mình với biểu hiện của anh, vì từ khi tỉnh lại ngoài nó và những người thường xuyên chăm sóc anh ra thì hầu như anh ko nói chuyện với bất cứ ai cả. Nó vội vàng đặt bát xuống đi về phía anh.

- Nếu anh muốn ăn thì lát nữa em xẽ mua cho, ngồi đây chờ em một chút nhé. – Nó nói xong định đứng dậy bước đi thì tay nó bị anh và người thanh niên kia giữ lại.

- Em muốn ăn ngay bây giờ cơ, cho em ăn đi. – Anh nắm tay nó lại và nói.

Bất chợt người thanh niên kia lên tiếng:

- Nếu em muốn ăn thì phải giơ tay lên cao, giơ như thế này này. – Vừa nói người thanh niên ấy vừa làm mẫu cho anh.

Nó đứng yên bất động, cứ tưởng rằng người thanh niên ấy sẽ bắt anh phải xin, phải ạ thì mới cho nhưng tại sao lại bắt anh phải giơ tay lên như thế? Nó đang định hỏi lại thì đã thấy anh giơ tay lên, nhưng người thanh niên kia vẫn lắc đầu nói rằng:

- Ko phải giơ tay đấy, phải giơ tay kia.

Nó tức giận nhìn người thanh niên kia rồi nói:

- Anh có cần phải hành hạ người khác như vậy ko? Nếu thật tâm ko muốn cho tôi cũng có thể đi mua được, cớ gì phải lấy anh ấy ra trêu đùa như thế.

Người thanh niên ấy nhìn nó giải thích:

- Mong co đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn giúp anh ta thôi. Cô cũng biết anh ấy vị gãy xương đòn mà, nếu ko vận động từ bây giờ thì tôi nghĩ là cánh tay phải của anh ta sẽ tàn phế đấy. Cô nhìn đi, anh ta bây giờ còn ko thể nâng tay phải lên kia kìa.

Theo tay người thanh niên ấy nó nhìn về phía anh. Anh đang rất khó nhọc để có thể nâng được cánh tay phải của mình lên. Có những lúc anh nhăn mặt lại vì đau, và cái xương bị gãy lại trồi lên, nếu như anh chịu mặc thiết bị bó xương đòn bị gãy thì có lẽ đã ko có di chứng của ngày hôm nay. Nhìn anh đau như thế nó thật sự ko chịu được vội vàng hạ đưa tay hạ cánh tay phải của anh xuống rồi nói:

- Từ từ thôi anh, ngày hôm nay nâng được đến thế này là tốt rồi, ngày mai ta tập tiếp.

Nói xong với anh nó quay qua người thanh niên kia nói tiếng cảm ơn:

- Cảm ơn anh, vì tôi ko để ý nên mới có lời ko phải với anh mong anh bỏ qua cho.

Người thanh niên ấy cũng đáp lại lời nó:

- Ở đây ai cũng biết cô cả, ai cũng thương cho hoàn cảnh của cô nên tôi cũng ko để ý đâu. Chỉ mong rằng anh ấy sớm bình phục và là chỗ dựa vững chắc cho cô sau này. – Người thanh niên ấy nói xong rồi quay đi về phía giường của người nhà mình.

Nó nhìn anh đang vui mừng vì được người lạ kia cho chiếc bánh mỳ. Tại sao họ chỉ là người dưng thôi nhưng cũng quan tâm và lo lắng cho anh như thế còn những người trong gia đình anh thì sao? Có ngày nào mà họ vào đây ko chì chiết nó, ko c.hửi mắng nó, ko làm loạn cái phòng này lên nhưng có một điều quan trọng mà họ ko làm đó là hỏi thăm anh có tiến triển gì ko? Thế đấy, cuộc đời bất công thật. Khi anh khỏe mạnh thì anh hết lòng vì những người ấy, đến khi anh bị nạn thì ko quan tâm anh xem anh như thế nào mà chỉ quan tâm xem tài sản của anh có bao nhiêu, do ai quản lý, . . .

**********

- Em hãy khóc đi, đừng để trong lòng như thế nữa được ko? Em có biết em như thế này anh đau lắm ko? – Thanh Tùng lôi nó ra vườn hoa bệnh viện nói.

Nó vẫn im lặng, cố im lặng để chịu đựng để ko phải bật khóc thêm lần nào nữa trước mặt hắn. Nó vẫn biết hắn luôn bên cạnh nó, luôn đứng sau nó, và luôn nâng nó dậy mỗi khi nó ngã. Nhưng nó chiếm hắn lâu quá rồi, nó cần trả hắn lại cho ba mẹ hắn, cho cuộc sống của hắn và cho cả những người con gái yêu hắn nữa.

- Em xin anh, đừng ở cạnh em nữa. Thay vì yêu thương em thì hãy hận em đi, em đâu có xứng đáng để được anh lo lắng chăm sóc như thế này. – Giọng nó nghẹn ngào cất lên.

- Em bảo tôi quên em đi sao? Bảo tôi thay vì yêu em thì hãy hận em sao? Tôi ko làm được, em có thể chỉ cho tôi cách làm những điều đó đi. – Giọng hắn chua chát cất lên.

- Em xin lỗi vì đã đưa anh vào tình thế này, nhưng em biết làm sao khi mà trái tim em chỉ hướng về một người đây? – Những giọt nước mắt đầu tiên của nó rơi xuống, nó khóc cho bản thân mình và cũng khóc cho người con trai chung tình vì nó gần 10 năm qua

Hắn biết nó vừa nhận cuộc điện thoại của ai, và hắn biết nội dung cuộc điện thoại đó là gì. Dù đôi mắt kia có được giấu sau cặp kính dày thì hắn vẫn nhìn thấy hai khóe mắt ấy đang đỏ lên. Hắn thật sự ko hiểu tại sao nó cứ phải chịu đau một mình như thế, hắn ko muốn nó như thế này. Vì nụ cười của nó nên hắn chập nhận chôn giấu tình cảm của mình trong tim để cho nó đến bên bạn hắn nhưng có lẽ hắn đã sai rồi chăng khi mà nó dường như đã khóc nhiều hơn cười. Bây giờ hắn hận người đàn bà một thời hắn đã từng kính trọng, giờ thì hắn đã hiểu bản chất con người ko thể bộc lộ hết trong ngày một ngày hai nữa.

- Em có thể từ chối cuộc gọi đó cơ mà? Tại sao cứ phải nghe những lời bà ta mạt sát rồi lại tự ngồi khóc một mình như thế hả? – Hắn lay vai nó tức giận hét lên.

- Em có thể từ chối sao? Em là bác sỹ phụ trách điều trị cho con người ta cơ mà, người ta gọi điện hỏi thăm tình hình của con người ta thì sao em có thể từ chối được. Em ko làm như thế được. – Nó nói với giọng chua chát.

- Được, vậy để anh kiến nghị với trưởng khoa để người khác thay em chăm sóc Lê Thái, như vậy bà ta cũng ko có quyền gì gọi điện cho em hết mạt sát lại c.hửi bới như thế được. – Thanh Tùng nói như ra lệnh cho nó.

- Ko được, em xin anh đừng làm như thế. Em muốn là người chăm sóc cho anh Thái, vì anh ấy dù có chịu nhiều hơn những lời mằng c.hửi của bà ấy em cũng bằng lòng. Đừng bắt em xa anh ấy lúc này. – Nó lắc tay Thanh Tùng van xin.

Nó có biết nó đang đâm vào tim hắn những nhát dao vô hình ko? Điều hắn ko bao giờ muốn đã sảy ra, nhìn nó đau lòng hắn cũng đâu dễ chịu gì? Nhiều lúc hắn ghen tị với thằng bạn mình, hắn tự hỏi rằng thằng bạn hắn có gì hơn hắn mà được ông trời ban cho một người con gái như nó. Phải chăng đó chính là sự đền bù của thượng đế dành cho thằng bạn hắn. Thế nhưng còn hắn, hắn cũng rất yêu nó cơ mà, hắn yêu nó đến mức có thể cho nó cả mạng sống này, thế thi tại sao hắn ko được đáp lại?

- Anh có thể đồng ý với em nhưng phải hứa với anh từ nay ko được giấu những đau khổ trong lòng nữa, ko được khóc một mình nữa mà hãy khóc trên vai anh ấy. Bờ vai anh sẽ đủ rộng để em có thể tựa vào bất cứ lúc nào mà em muốn, nó chỉ thuộc về riêng em thôi. – Câu nói của hắn cất ra càng lúc càng nhỏ dần, như thể những câu nói này chỉ nói cho riêng bản thân hắn nghe thôi.

- Cảm ơn anh, cho em mượn vai anh một chút nhé, em cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Em sợ mình sẽ gục ngã nơi đây mất. – Giọng nó nhẹ nhàng cất lên.

Lúc này nếu có một điều ước có lẽ nó sẽ ước cuộc đời mình sẽ mãi bình yên, bình yên như lúc nó dựa vào vai hắn lúc này. Nó thật sự kiệt sức mất rồi.

Ngồi bên Thanh Tùng hơn 1h đồng hồ nó cũng đã lấy lại được tinh thần. Nó ko muốn anh phải lo lắng cho nó, nó sợ khi phải để lại trong ký ức của anh những giọt nước mắt của chính mình. Bước gần đến cửa phòng anh nó đã nghe tiếng anh nói chuyện với Lê Hải:

- Anh ghé tai xuống đây em nói cho chuyện này hay lắm. – Lê Thái nói với Lê Hải giọng bí mật.

Lê Hải thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chiều lòng em trai ghé tai xuống gần anh chăm chú nghe.

Bảo là nói nhỏ nhưng tiếng nói của anh có khi cả phòng đều nghe thấy, khi Lê Hải cúi xuống gần anh nói:

- Em có rất nhiều tiền, hôm nay em sẽ cho anh một ít để đi uống bia nhé. – Giọng anh vui vẻ nói.

Lê Hải nhìn em trai mình ngạc nhiên hỏi:

- Ở đâu mà em có nhiều tiền như thế?

- Người ta cho em mà, ai vào chơi với em cũng đều cho em tiền hết. Nhưng tại sao chỉ có anh, dì và chị bác sỹ là ko cho em thôi. – Anh nói với giọng có vẻ buồn.

Lê Hải nhìn anh cười đáp lại:

- Thế em có bao nhiêu tiền, mang ra đây anh xem nào?

Lê Thái đưa tay lấy chiếc gối lên rồi đưa tay vào bên trong gối tìm kiếm, tay cứ lần sờ, nhưng kết quả lại ko có gì, ánh mắt anh nhìn Lê Hải cụp xuống giọng buồn rầu nói:

- Em để trong đây mà, chắc lại bị dì Liên lấy mất rồi. Em cất kỹ như thế rồi mà dì ấy vẫn tìm thấy. Hôm nay ko cho anh được nữa rồi.

Lê Hải nhìn anh đáp lại:

- Ko sao đâu, thôi em nằm nghỉ đi. Anh về nhé, lúc khác anh lại vào thăm em.

Lê Thái ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống:

- Vâng, anh nhớ thỉnh thoảng vào thăm em đấy nhé.

Nó biết Lê Hải chuẩn bị đi ra nên tránh vào một chỗ để ko phải đụng mặt anh ta. Những người trong nhà anh ta nó ko muốn tiếp xúc với ai nữa cả. Những lúc cần sự giúp đỡ thì đến cầu xin, qua khỏi khó khăn rồi thì quay lại c.hửi bới. Nó thật ko hiểu những người này thực ra họ có suy nghĩ như thế nào? Có phải người ta thường có câu “Qua cầu rút ván”là như thế này ko?

Lê Hải đi rồi nó bước vào phòng anh, hôm nay anh ko chào đón nó bằng một nụ cười thay vào đó là một nỗi buồn trên gương mặt. Nó hiểu được anh đang muốn làm gì nên ghé tai anh nói nhỏ:

- Hôm nay em cho anh ra vườn chơi nhé, nằm nhiều trong phòng ko tốt cho sức khỏe của anh.

Nghe nó nói như thế hai mắt anh sáng lên đầy mong chờ hỏi lại:

- Chị cho em đi chơi à? Đi ngay bây giờ nhé?

Nó lắc đầu làm anh hụt hẫng, nhìn vẻ mặt gần như giận dỗi của anh nó phì cười trả lời:

- Em cho anh ra vườn hoa hít thở ko khí trong lành thôi, vì chân anh vẫn còn yếu chưa đi được nên em sẽ đi mượn một chiếc xe cho anh ngồi nhé.

Anh nhìn nó ánh mắt vui hơn, gật đầu đáp:

- Chị đi mượn nhanh rồi về nhé, em muốn đi chơi.

Nó nhanh chóng đi về phía kho của bệnh viện mượn một chiếc xe lăn. Mấy ngày nay nhìn anh có vẻ tươi tỉnh và phản xạ cũng nhanh nhạy hơn. Từ ngày anh vào viện, tuần nào giáo sư Phillip cũng gửi cho nó những hộp thuốc điều trị não là hàng sách tay của các nước mà ông gửi mua để điều trị cho anh. Những điều này gia đình anh đâu biết, tiền điều trị của anh đều là nó chịu nhưng rồi nó vẫn bị mang tiếng là lợi dụng.

Hàng trăm thứ phải lo, cho đến giờ tiền thuốc của anh mỗi ngày đều tính bằng tiền triệu nên nó cũng lao vào làm việc nhiều hơn. Phòng khám của nó giờ mở cửa từ 7h sáng đến 10h đêm, giờ đây nó ko phải làm để giết thời gian nữa mà là làm để kiếm tiền. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ nó mới biết hai chữ kiếm tiền là như thế nào. Chưa bao giờ ba mẹ nó để nó phải thiếu thốn thứ gì thế nên cuộc sống mới này dường như cũng rút hết toàn bộ sinh lực của nó. Những đêm nó kết thúc công việc muộn thì nó luôn phải nhờ Thanh Tùng vào nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn. Đêm nào anh cũng chờ đến khi nhìn thấy nó mới chịu đi ngủ. Nhiều lúc nó cảm giác mình sẽ ngủ một giấc mà ko tỉnh lại được vì quá mệt, nhưng sáng hôm sau nó vẫn quay tiếp một vòng thời gian và công việc như một chiếc máy đã được lập trình sẵn.

Nó đưa anh ra vườn hoa, chỉ cho anh từng loại hoa. Rồi bất chợt nó nhìn những bông hồng, một thoáng ý nghĩ chạy qua đầu nó, nó ngắt một bông hướng về phía anh hỏi:

- Anh có biết hoa này tên gọi là gì ko?

Anh hết nhìn nó rồi lại nhìn bông hoa trong đầu anh bỗng bật lên một câu trả lời:

- Hoa hồng.

Nó nhìn anh như ko nghe rõ và yêu cầu anh nhắc lại:

- Anh, anh có thể nói lại cho em nghe một lần nữa tên loài hoa này ko?

Anh nhìn nó ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi lặp lại:

- Hoa hồng.

- Sao anh lại nhớ tên loài hoa này vậy? – Nó nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

- Em cũng ko biết vì sao, ý nghĩ tên loài hoa đó tự nhiên chạy qua đầu em. Sao chị có vẻ vui mừng thế?

Nó nhìn anh niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn lại ập đến. Chỉ là do anh bột phát nhớ ra mà thôi, thì ra những ngày qua nó cố gắng khơi gợi ký ức cho anh nhưng kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng nó biết một điều rằng nó sẽ ko bỏ cuộc, dù có khó khăn đến đâu thì nó cũng sẽ cố gắng lấy lại ký ức cho anh.

- Anh có biết, ngày trước ở bên Pháp ấy ngày nào anh cũng tặng em loài hoa này ko? Mà mỗi ngày đều là 20 bông hồng đỏ thắm được bó rất công phu. Em đã yêu anh từ khi đó, chẳng biết có phải duyên trời định hay ko mà sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp lại nhau, rồi còn yêu nhau nữa. Anh biết là anh chụp ảnh cưới rất đẹp ko? Khi nào anh Thế Nam chỉnh sửa xong em sẽ mang vào cho anh xem nhé. – Nó cứ ngồi kể lại cho anh nghe những kỷ niệm của anh và nó mà ko biết nước mắt đã rơi từ khi nào.

Nhẹ nhàng anh đưa tay lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng nói:

- Chị bác sỹ, chị đau ở đâu à? Tại sao chị kể chuyện cho em nghe mà chị lại khóc? Người ta chỉ khóc khi người ta bị đau thôi.

Nó đưa tay lên ngực và nói:

- Em rất đau và đau nhất ở nơi này. Anh có biết vì sao nó lại đau ko?

Có bao giờ anh nghĩ người làm nó hạnh phúc nhất là anh nhưng người làm nó đau nhất cũng chính là anh hay ko? Anh có biết ngày nào cũng nhìn vẻ mặt ngây ngô kia là nó lại ko thể nào chịu đựng được hay ko? Mỗi ngày vừa qua đối với nó ko khác gì một cơn ác mộng, làm sao để khi tỉnh dậy những điều đang tồn tại này biến mất nhỉ? Biết bao đêm nó ngồi nhìn anh ngủ mà khóc thầm, biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vì một người mà người đó ko hề hay biết.

Ông trời rất công bằng đúng ko? Thanh Tùng thì khóc vì nó còn nó lại phải khóc vì anh, liệu rằng quan hệ của ba người sẽ đến đâu khi mà hai người con trai yêu một người con gái còn người con gái đấy lại muốn giữ cả hai bên mình, một là người yêu một là tri kỷ? Nó có quá tham lam ko đây, khi muốn như thế?

***********

Cầm cốc rượu trên tay, Thanh Tùng lắc lắc ánh mắt anh dường như chất chứa nỗi đau vô hạn. Ngửa cổ đưa hết chất cồn đó vào trong người nước mắt hắn cũng vừa kịp chạm xuống mặt bàn.

- Tại sao lại như thế Tuệ Minh? Anh yêu em đâu có kém gì Lê Thái, nhưng tại sao em lại ko dành cho anh một góc nhỏ trong trái tim em? – Hắn ngồi đó, uống rồi lại lẩm bẩm một mình.

Hắn biết hắn ko có quyền nói ra những điều này khi chinh hắn chọn chỉ đứng đằng sau nó thôi, nhưng gần 10 năm qua hắn đã đau ko ít, nó có hiểu cho hắn ko hay suy nghĩ của nó chỉ hướng về một mình Lê Thái.

Từ ngày quen nó hắn rất ít uống rượu đến say như thế này, nhưng hôm nay hắn muốn say, muốn một lần xóa đi hình bóng nó trong tim. Ba mẹ hắn đang thúc giục hắn lấy vợ, nhưng hắn sẽ lấy ai đây khi người hắn yêu ko yêu hắn? Hắn ko đủ tự tin để yêu một người con gái khác, hắn sợ hắn sẽ làm khổ người con gái nào đến với hắn. Bởi vậy nên hắn đã từ chối biết bao cô đồng nghiệp trong cái bệnh viện này. Dù gì hắn cũng là con trai duy nhất của viện trưởng cơ mà, có biết bao cô gái trong cái bệnh viện này thèm muốn vị trí làm vợ hắn.

Tiếp tục gọi thêm một chai rượu nặng nữa, hắn cứ uống như uống nước vậy. Khi chẳng còn nhận biết được ai nữa thì hắn thấy bóng của một người con gái đến bên cạnh, hắn vội đưa tay ôm chặt lấy người con gái đó mà gọi:

- Tuệ Minh, tại sao lại ko để cho anh nói hết những gì cất giấu trong lòng? Tại sao trái tim em ko một lần hướng về anh.

Người con gái trong tay anh khó chịu đẩy anh ra lên tiếng:

- Xin lỗi, anh say rồi. Tôi ko phải người anh cần tìm.

- Đừng đi, hãy cho anh ôm em một phút thôi, chỉ một phút thôi. – Hắn lên tiếng cầu xin.

Người con gái trong tay hắn nghe hắn nói thế thì thôi ko phản kháng lại nữa vì cô hiểu thế nào là yêu một người mà ko được đáp lại. Cô cũng như người con trai này, gần 10 năm rồi vẫn ôm trọn hình bóng anh, biết rằng trái tim anh chẳng bao giờ hướng về cô dù chỉ một lần. Nhưng tình yêu thì ai có thể nói trước được điều gì đây? Có bao giờ phép màu nhiệm sẽ xuất hiện để đưa hai trái tim tan vỡ này lại gần để an ủi và sưởi ấm cho nhau hay đêm nay là đêm định mệnh để đưa hai người họ đến với hạnh phúc mà mình đang hướng đến?

- Xin lỗi em, Tuệ Minh. Anh ko kìm chế được tình cảm khiến em sợ hãi rồi. – Hắn buông nó ra lên tiếng xin lỗi.

Lại tiếp tục tìm đến rượu cho đến khi chai rượu mới gọi ko còn một giọt nào hắn cũng gục luôn xuống bàn, miệng vẫn ko ngừng gọi tên Tuệ Minh. Người con gái kia lấy điện thoại của hắn gọi cho cái người tên Tuệ Minh trong danh bạ.

Nó đang kết thúc một ngày làm việc của mình thì tiếng điện thoại vang lên, nó ko biết tại sao Thanh Tùng lại gọi cho nó vào giờ này, vì tối nay anh Mạnh Quân vào trông Lê Thái nên nó ko nhờ Thanh Tùng. Mà giờ này chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm hắn mới gọi cho nó. Nhấc máy nó vội vàng hỏi ngay:

- Thanh Tùng, có chuyện gì mà anh gọi em giờ này vậy?

Đáp lại nó là tiếng một người con gái càng khiến nó ngạc nhiên hơn:

- Cô là bạn của người có số máy này đúng ko?

Nó đang ngạc nhiên nên đáp như một cái máy:

- Vâng, chị là ai vậy?

- Tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là người bạn của cô hiện đang say, cô nên đến đưa anh ấy về thì hơn. Tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ nhé.

Thanh Tùng say rượu sao? Nó ko tin điều đấy vì trước mặt nó hắn luôn là một người điềm tĩnh, chín chắn và biết suy nghĩ trước sau. Nhưng giờ cơn người ấy đâu rồi mà lại xuất hiện một người say rượu thế này? Nó ko tin.

Thấy nó im lặng cô gái ấy lên tiếng:

- Chị nên đến nhanh đi, tôi cũng cần phải về ko thể ở đây mà canh chừng anh ta được.

Nó ko biết nên làm gì lúc này, trong bệnh viện Lê Thái còn đang đợi nó, nhưng nó cũng ko thể bỏ mặc Thanh Tùng được. Đáp lại cô gái kia nói rằng mình sẽ đến nó tắt điện thoại rồi gọi cho anh Mạnh Quân. Anh nó nói rằng Lê Thái vẫn ko chịu ngủ và đòi nó phải đến, cuối cùng nó phải yêu cầu anh trai mình đưa điện thoại để mình nói chuyện với Lê Thái.

- Anh ngoan, mau ngủ đi. Tối nay em có công việc đột xuất nên ko thể vào với anh được, sáng mai em sẽ vào sớm và ngày mai em sẽ đưa anh đi chơi để bù nhé?

Nó phải dỗ dành Lê Thái rất lâu anh mới chịu đồng ý đi ngủ mà ko có nó bên cạnh. Dặn dò vài câu với anh trai mình nó bước ra xe lái đến địa điềm mà cô gái kia nhắn cho nó.

Nó nhìn người trước mặt mà ko tin đấy là hắn. Còn đâu một bác sỹ điển trai tài hoa nữa, quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì rồi bù người thì nồng nặc mùi rượu. Phải nhờ sự giúp đỡ của cô gái kia nó mới đưa hắn ra xe được. Tối nay có lẽ lại là một buổi tối thật dài nữa với nó.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ