Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hạnh phúc phải chăng là ảo ảnh - trang 8

Chương 15: Trở lại là anh

Nó phải khó khăn lắm mới đưa Thanh Tùng vào nhà được. Hắn cũng có một thân hình lý tưởng, hơn nữa lại đậm người hơn Lê Thái cộng thêm đang say rượu, mà với cái thân hình ốc tiêu của nó mà vác được vào đến phòng thì cũng cả là một điều ko tưởng.

Đặt hắn xuống giường, nó nhanh chóng lấy nước ấm lau mặt cho hắn, pha cho hắn một cốc nước gừng để giải rượu. Nó cũng ko biết cách này có hiệu quả với hắn ko, nhưng các cụ ta thường dùng cách này nên nó cũng muốn thử. Xong những việc đó nó đắp lên chán hắn một chiếc khăn ấm rồi đi về phòng.

Chưa kịp rút tay lại hắn đã vội cầm tay nó, mắt vẫn nhắm nghiền lại nhưng miệng lẩm bẩm trong cơn mơ:

- Xin em đừng đi, hãy ở bên anh dù một phút thôi. – Ngưng lại thật lâu, hắn lại siết chặt bàn tay nó nói tiếp. – Em ko cho anh nói ra tình cảm của mình dành cho em và anh đã cố gắng để giữ nó trong lòng. Anh có sai ko khi chọn cách đứng sau em, tìm kiếm nụ cười cho em nhưng thực ra chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt khổ đau? Nếu như ngày đó anh dũng cảm để bước đến gần bên em thì em có như thế này ko? Anh đã sai ở chỗ nào?

Dù mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng nơi khóe mắt có một giọt nước đang được đọng lại. Nó biết hắn đang rất đau nên ngay cả trong mơ nước mắt cũng chảy. Nó biết nó ích kỷ khi giữ hắn bên mình mà lại ko thể dành trái tim của mình cho hắn. Từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn nó lẩm bẩm những điều mà nó tin là hắn có thể nghe thấy:

- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Là em ích kỷ, là em sai nên anh mới có ngày hôm nay. Qua hết hôm nay, em xin anh đừng yêu em nữa mà thay vào đó hãy hận em, em ko xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho đâu. Em ko thể đáp lại khi mà trong tim em có hình bóng của một người con trai khác.- Càng nói giọng nó càng nghẹn lại, làm cho hắn đau nó cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.

Nó khép cửa và bước về phòng, ko biết ngày mai nó sẽ đối mặt với hắn thế nào đây? Đã từng có lúc nó nghĩ nếu như nó đến với Thanh Tùng, có lẽ cuộc sống của nó đã bình yên trôi đi mà ko có một vết xước nào cả. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt là điều nó ko hề mong đợi, nó thỏa mãn với hiện tại, nhưng trong cái thỏa mãn đó lại có một chút gì day dứt.

Cả đêm đó nó ko ngủ, cứ mãi đắm chìm vào mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Có cách nào toàn vẹn cho nó, Lê Thái và Thanh Tùng ko?

Vẫn như mọi sáng, nó đi chợ sớm mua đồ về nấu cháo cho Lê Thái, nó thật sự muốn vào thăm anh ngay lập tức, nó rất lo nếu như tối qua nó ko vào anh sẽ ko chịu ngủ, như vậy sẽ rất hại đến sức khỏe của anh.

Nấu xong nó nhanh chóng mang vào viện sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Tùng cùng một lời nhắn được gửi lại. Bước chân đến cửa phòng, nó lại bắt gặp hình ảnh mà sáng nào nó cũng được chứng kiến. Anh trốn những cô y tá cùng những lời đe dọa thật trẻ con:

- Tôi đã nói rồi, các người mau đi đi. Các người làm tôi đau tôi sẽ biến thành siêu nhân trừng phạt các người đó ( Cả nhà đừng thắc mắc tại sao Lê Thái lại có ý niệm siêu nhân nhé, vì trước khi bị tai nạn anh ấy cùng cún xem rất nhiều phim hoạt hình, và cũng thích nhất là bộ siêu nhân đấy)

Nhìn thấy nó đứng ở cửa mỉm cười, anh giận dỗi nói:

- Em ko chơi với chị bác sỹ nữa, chị ko giúp em đuổi mấy người này đi lại còn đứng đó cười nữa.

Nó bước nhanh đến bên anh dỗ dành:

- Anh ngoan đi, chỉ phải tiêm 2 ngày nữa thôi. Thứ 2 anh xuất viện về nhà rồi sẽ ko phải tiêm nữa đâu. Về nhà sẽ được đi chơi, rất vui đấy. – Nó vừa nói vừa nháy mắt nhìn anh.

Nghe đến đi chơi hai mắt anh sáng lên, giọng cũng vui vẻ hẳn:

- Được đi chơi hả chị? Thế chị có đi cùng em ko?

Nó nhìn anh ấu yếm đáp lại:

- Nếu anh muốn đi chơi thì bây giờ phải ngồi yên cho mấy chị y tá này tiêm thuốc cho nhanh khỏi bệnh đã.

Anh nhìn nó thương lượng:

- Em sẽ tiêm với điều kiện là chị bác sỹ tiêm cho em cơ.

Nó gật đầu rồi nhận kim tiêm từ tay chị y tá đứng cạnh. Nguyên tắc hai nhanh một chậm được nó tuân thủ nghiêm ngặt. Anh quay mặt đi ko nhìn nó nhăn mặt sau đó lại thả lỏng ra. Ko giãy giũa, ko la hét như mọi lần nữa.

- Xong rồi và ko đau đúng ko nào? – Nó tiêm xong thấy anh ko phản ứng gì vội lên tiếng hỏi.

Anh quay mặt về phía nó và nở một nụ cười tươi:

-Đúng là ko đau, chị bác sỹ tài thật.

Nó mỉm cười nhìn anh ko đáp, đi rửa tay rồi nhanh chóng lấy cháo cho anh ăn. Có lẽ anh đã đói rồi vì sáng nay nó nghe anh Mạnh Quân nói lại rằng khi vừa tỉnh dậy anh đã hỏi nó cùng món cháo nó hay mang vào cho anh.

Từ hôm để cho anh tự làm những việc cá nhân cũng như tự ăn, dường như anh đã quen với những công việc này, dù hơi chậm một chút nhưng đó cũng là những cố gắng của anh rồi. Cũng từ hôm anh đòi ăn bánh mỳ của người thanh niên ấy, khi thấy ai ăn gì anh cũng xin và tất nhiên họ cũng như người thanh niên kia, bắt anh giơ tay lên rồi mới cho ăn. Nhờ như vậy mà cánh tay phải của anh giờ đã giơ lên được và cũng đã hoạt động được như bình thường dù rằng đôi lúc vẫn còn đau nhức.

Nó vừa nhìn anh ăn vừa hỏi:

- Hai ngày nữa anh được xuất viện rồi, anh có vui ko?

Anh nhìn nó có vẻ hơi buồn đáp:

- Em sẽ rất buồn vì ko được ở cạnh chị bác sỹ nữa, hay chị cũng về nhà cùng em đi?

Câu nói của anh chạm vào đáy tim nó, nó biết anh về nhà lần này cũng có nghĩa là từ nay về sau nó ko còn được gặp anh nữa. Dù là với tư cách đến thăm anh như một người bạn cũ thôi, chắc gì gia đình anh sẽ cho nó gặp anh. Họ ghét nó hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ mà có được cơ hội tách anh ra khỏi nó họ vui còn chưa hết thì làm sao họ chấp nhận cho nó ở gần anh lần nữa chứ?

- Em còn phải làm việc chứ, cuối tuần được nghỉ em sẽ lên chơi với anh nhé?

Nó biết những điều nó nói ra đấy sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực, nhưng để cho an vui lòng nó đành phải nói dối. Nó ko muốn anh buồn hay có suy nghĩ gì vì những tác động dù nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh lúc này. Thay vào đó nó lại lo lắng, nó ko biết khi anh trở về gia đình đó anh sẽ thế nào? Ngay cả những người ko thân thiết trong phòng bệnh này họ đều giúp sức cùng các bác sỹ để anh nhanh chóng hồi phục nhưng những người thân của anh thì khác. Họ ko hề xuất hiện lúc anh cần họ nhất, nhưng mỗi lần họ xuất hiện lại gây thêm cho anh một cú sốc. Những người đó luôn miệng nói yêu thương anh nhưng nó lại có cảm giác sợ hãi với cái gọi là yêu thương của bọn họ.

- Chị hứa sẽ lên chơi thăm em đấy nhé. Nếu chị thất hứa em sẽ ko chơi với chị nữa đâu. – Anh nhìn nó lên tiếng thỏa thuận.

Nó gật đầu nhìn anh rồi cũng khuất sau cánh cửa. Nó muốn ở cạnh anh tất cả thời gian trong ngày nhưng hiện tại nó ko còn cách nào khác, nó cần phải làm việc, cần phải kiếm tiền để gửi sang lấy thuốc cho anh. Mặc dù tình hình của anh đã tiến triển khả quan nhưng thuốc uống phải duy trì trong một năm. Gia đình anh có biết điều này ko? Nếu có biết họ có sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng hàng chục triệu đồng mua thuốc cho anh ko? Nó ko tin điều đó sẽ sảy ra vì nhìn cách người nhà anh chăm sóc anh nó cũng nhận ra rồi.

************

Thanh Tùng tỉnh dậy đầu vẫn còn đau, ngơ ngác nhìn quanh ko biết mình đang ở đâu? Cố gắng nhớ lại hắn chỉ thấy mình đã vào một quán rượu nào đó, uống rất say, rồi một cô gái nào đó mà hắn đã ôm. Mọi chuyện kết thúc, hắn ko thể nhớ tiếp theo có chuyện gì sảy ra hay ko? Và quan trọng nhất là ai đã đưa hắn về đây?

Bước ra khỏi cửa phòng hắn nhận ra đây chính là nhà nó. Vậy là đã có lời giải đáp cho tất cả. Nó đưa hắn về nhà, vậy là cơn mơ của hắn đêm qua là có thật, hắn mơ thấy nó đang ở bên chăm sóc hắn, nhưng giờ nó đi đâu rồi, sao nhà lại vắng tanh như thế này. Câu hỏi cứ vang lên trong đầu hắn.

Dừng chân ở cửa phòng bếp. Ko thấy bóng dáng nó đâu cả, một mảnh giấy màu được đặt giữa chiếc bàn ăn màu trằng. Hắn nhanh chóng tiến lại và cầm mảnh giấy lên đọc, đúng như hắn dự đoán, là giấy nó để lại cho hắn:

-“Anh tỉnh dậy thì ăn cháo em để trên bếp đó, nếu nguội thì cho vào lò vi sóng quay lại nhé. Em đã xin phép cho anh nghỉ ngày hôm nay rồi, ăn xong anh về phòng nghỉ ngơi trưa em về sẽ nấu cơm cho anh ăn rồi đưa anh về nhà”.

Nhắc đến ăn thì hắn cũng thấy bụng hắn đang biểu tình. Mùi cháo thịt bốc lên càng làm bụng hắn thêm cồn cào, mặc dù đã nguội nhưng hình như hắn ko còn thời gian để hâm nóng lại trước khi ăn. Quả thật lâu lắm rồi hắn ko được ăn món ăn nào do nó nấu, có lẽ từ ngày về nước đến giờ. Thời gian qua đã sảy ra biết bao nhiêu chuyện, có lẽ vì thế mà ko có ai còn đủ thời gian chăm sóc bản thân mình nữa.

Ăn no xong, hắn lại thấy buồn ngủ, theo lời dặn của nó Thanh Tùng lên phòng ngủ một giấc chờ nó về. Hắn muốn cùng nó nấu một bữa cơm, dù là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thì hắn cũng muốn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bao lấy hắn và hắn ngủ một giấc thật ngon đến tận trưa.

Tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chuẩn bị điểm 12 tiếng. Hắn vội vàng bật tung dậy chạy xuống phòng bếp. Một bóng người nhỏ nhắn say sưa với những món ăn đập vào mắt hắn. Trên bàn là những món ăn mà cả hắn và Lê Thái đều thích. Dù biết bữa cơm này ko phải chỉ dành riêng cho mình nhưng trong lòng hắn ko khỏi trào lên những cảm xúc đắng ngắt. Hắn thật sự muốn một lần ôm nó từ phía sau nhưng có lẽ hắn ko nên làm thế nếu vẫn còn muốn giữ một tình bạn với nó và với Lê Thái.

- Anh làm gì mà đứng mãi ở cửa phòng bếp thế này? Anh dậy lâu chưa, có thấy đau đầu nữa ko? – Nó vội lên tiếng khi thấy hắn cứ đứng mãi đó mải nhìn theo một cái gì mà nó ko thể nắm bắt được.

- À, anh vừa mới dậy định xuống xem em về chưa ko ngờ lại gặp cảnh em đang nấu ăn. Giờ anh đã hết đau đầu rồi, cảm ơn em đã lo lắng cho anh.

Nó và anh dường như lảng tránh chủ đề mà tối hôm qua hai người gặp phải. Nó thì muốn hắn tự nhiên, còn hắn thì muốn nó thoải mái khi ở bên hắn. Vậy nên cả hai đành cố quên đi những gì đã sảy ra mà tiếp tục làm bạn. Phải, đơn giản chỉ là bạn mà thôi.

Bữa ăn ngày hôm đó cứ trôi qua trong im lặng. Dường như giữa nó và hắn bây giờ đã xuất hiện thêm một bức tường vô hình ngăn ở giữa. Nó thật sự ko muốn như thế này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để khiến hắn sống tốt hơn và quên nó đi. Những ngày tháng có hắn bên cạnh có lẽ cũng đã chấm dứt rồi, nó ko thể sống ích kỷ thêm nữa. Nó càng ko thể để hắn sống đau khổ vì nó thêm nữa.

Ăn xong nó đưa hắn về nhà, khi xuống xe hắn nói với nó một câu:

- Cảm ơn và cũng xin lỗi em. Em có thể coi như chưa từng nghe cũng chưa từng thấy điều gì được ko? Hãy cứ để anh là tri kỷ của em như trước, đừng tạo khoảng cách với anh như thế này. Anh thật sự ko quen.

Liệu nó có thể hay ko? Nó cũng ko muốn mất đi một tri kỷ như hắn nhưng có thể trở lại như trước hay ko? Ai dám khẳng định chuyện tối qua ko lần nữa lặp lại? Nó nhìn hắn đáp lại:

- Có thể nào quay lại được ko anh? Như thế anh sẽ càng đau hơn và em cũng sẽ ko thể sống hạnh phúc khi làm anh tổn thương. Làm sao em có thể làm như thế khi mắc nợ anh quá nhiều rồi?

Phải, một lần nó nên dứt khoát, một lần làm trái tim hắn đau còn hơn cứ để nỗi đau ấy bám theo hắn mà hành hạ hắn dai dẳng mãi. Hắn còn phải tìm kiếm hạnh phúc của mình chứ, nó đâu thể giữ mãi hắn bên mình được.

- Nhưng nếu anh chấp nhận tất cả, anh nói anh sẽ làm được thì sao? Anh chỉ mong rằng em sẽ ko giữ khoảng cách với anh như bây giờ thôi. Như thế có được ko em? – Hắn đề lên tiếng đề nghị nó nhưng có một điều hắn ko chắc chắn đó là nó sẽ đồng ý.

Hắn biết nếu đã có một lần như tối qua thì chắc chắn hắn sẽ vấp phải lần thứ hai. Trên thế gian này liệu có thằng con trai nào chịu yêu thầm lặng một người con gái những 10 năm trời hay ko? Dù cho hắn có cao thượng đến đâu thì cũng có lúc hắn cảm thấy mệt mỏi, cũng có lúc hắn ko còn làm chủ được mình. Hắn biết mình nói ra những lời này thì hắn lại phải tiếp tục yêu nó trong thầm lặng, vẫn phải tiếp tục là người bước đi sau nó mà sẽ ko có cơ hội để được bước song song cùng nó.

- Em ko thể, mong anh hiểu cho em. Em làm thế này cũng là muốn tốt cho anh thôi, em ko muốn sau này chúng ta trở nên hận thù nhau, em cũng ko muốn mất một tri kỷ như anh nhưng có lẽ như thế này là cách tốt nhất. – Nó im lặng thật lâu như để suy nghĩ cho quyết định của mình rồi lên tiếng trả lời.

Nó cần phải làm thế, cần phải mạnh mẽ một lần, cần phải nghĩ cho hắn một lần chứ ko thể ích kỷ mãi được. Nói xong câu đó nó lên xe lái đi ngay mà ko để hắn nói thêm một câu nào nữa vì nó biết chỉ cần đứng lại nghe hắn nói thêm một câu nữa là nó lại ko thể từ chối ý định của hắn, lại sẽ để hắn đi bên cạnh nó mà quên đi hạnh phúc của chính mình. Nó đã làm khổ hắn đủ rồi.

************

Thứ 2 đầu tuần đến nhanh hơn nó tưởng tượng, ngày anh xuất viện đã đến. Vui mừng vì sau 5 tháng nằm viện anh cũng đã chính thức được rời khỏi nơi mà anh vẫn thường hay nói là địa ngục này. Nó vui thì ít nhưng nỗi buồn càng lớn hơn. Nó biết sau này để gặp lại anh là một điều cực kỳ khó khăn vì mẹ anh, em gái anh và thậm chí là cả anh trai anh đều ko muốn nó xuất hiện trước mặt anh.

Tiễn anh ra xe về nhà, anh cứ nắm chặt tay nó, nó phải dỗ dành mãi anh mới chịu lên xe. Lên xe rồi vẫn còn cố nhoài người ra để dặn nó khi nào được nghỉ phải nhớ lên thăm anh. Nó gật đầu rồi hứa cho anh yên lòng:

- Anh về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ko được suy nghĩ, ko được buồn. Thỉnh thoảng xem ti vi một chút để nhận thức những kiến thức xã hội mà anh đã quên mất. – Ngừng một chút để anh tiếp thu hết lời nó nói thì nó lại nhìn anh tiếp tục. – Có thời gian thì nói chuyện với mọi người nhiều một chút, anh sẽ học hỏi được nhiều điều đấy.

Thật sự nó còn rất nhiều thứ để dặn dò anh, ngay cả những người nhà anh nó cũng đã liệt kê những lời khuyên cho họ nhưng nó ko tin họ sẽ bỏ thời gian ra để đọc những thứ đó. Tất cả nó cũng chỉ muốn giúp con trai họ, người thân của họ nhanh chóng bình phục thôi. Vậy mà họ cứ nhìn nó như kẻ thù vậy. Nó thật sự ko hiểu.

- Em sẽ ghi nhớ những lời chị bác sỹ nói, nhưng chị bác sỹ nhớ lên thăm em nhé, nếu ko em sẽ giận chị đấy. – Anh cất giọng thỏa thuận với nó.

Nó sẽ giữ lời với anh nhưng điều quan trọng chính là những người nhà của anh có chấp nhận cho nó gặp anh hay ko? Nó ko dám đề nghị chuyện này với mẹ anh vì nó biết sẽ bị từ chối ngay. Từ vụ mẹ anh nặng lời với nó và ba mẹ nó ở bệnh viện thì nó coi như bà ta ko hề tồn tại trong cuộc sống này. Chào hỏi bà ta bây giờ coi như là một thủ tục cần thiết vì với nó bà ta vẫn là mẹ của người nó yêu.

Nó thật sự ko tưởng tượng được những ngày tháng mà anh về nhà điều trị nếu như ko được nghe từ những người chứng kiến kể lại. Tuần đầu tiên nó lên gặp anh, lấy lý do là thuốc vừa gửi từ nước ngoài về ko có ai để gửi nên nó mang lên tận nơi. Nhìn gương mặt anh tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vào vì thiếu ngủ. Gặp nó anh ko vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vô cùng buồn bã.

- Chị à, chẳng có ai nói chuyện với em hết, mọi người cứ coi em như một người thừa vậy. Muốn xem ti vi một chút như lời chị nói đó mọi người cũng ko cho. Ngày nào em cũng ngồi một mình, hết ăn lại ngủ. Em chán lắm rồi. – Anh nói với nó khi nó hỏi về cuộc sống của anh một tuần vừa qua.

Nó nhìn anh thương cảm, nó biết cảnh tượng này thể nào cũng sảy ra nhưng nó ko tin lại sảy ra nhanh như thế. Anh mới về nhà có một tuần thôi mà, hơn nữa anh cũng là người thân của họ chứ có phải người xa lạ gì đâu. Ai cũng biết bây giờ anh mang một bộ óc của một đứa trẻ đang trong thời gian trưởng thành, phải tạo cho anh những hồi ức tốt đẹp chứ, sao họ lại có thể đối xử với anh như thế này?

Nó vỗ vai anh động viên:

- Có lẽ xa anh lâu quá nên mọi người chưa bắt kịp cuộc sống khi có mặt anh ở trong gia đình thôi, em tin là thời gian tới mọi người sẽ đối xử với anh khác thôi.

Động viên anh thế thôi nhưng nó cũng đang cầu mong điều đó sảy ra, ai mà chẳng đau lòng khi từ một đứa con tài giỏi thông minh sau một đêm lại trở thành đứa trẻ đang bắt đầu hình thành ý thức cơ chứ? Nhưng chuyện đó đâu ai muốn, nó chỉ là một sự cố thôi. Đã là số phận thì ko thể tránh được và nên chấp nhận và khắc phục nó chứ?

- Tuệ Minh này, em biết ko họ ko chỉ ko nói chuyện với anh mà khi nói chuyện với anh thì toàn nói xấu em thôi. Anh thật sự ko thể tin những người này là người thân của mình đấy. – Bỗng nhiên anh lên tiếng để lại cho nó một sự bất ngờ.

Đúng là bất ngờ thật. Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy anh gọi tên nó thay cho danh từ chị bác sỹ. Có thể nói ký ức đang dần tìm về với anh, nó ko còn là một khoảng trống mờ mịt nữa. Nó nhìn anh hỏi lại:

- Có phải anh nhớ ra điều gì ko? Có phải đã nhớ ra em là Tuệ Minh của anh rồi đúng ko?

Anh mìm cười nhìn nó hồi lâu đáp:

- Anh nhớ em, từ khi về nhà đến nay anh vẫn luôn cố gắng nhớ ra em là ai. Nhưng những gì anh được nghe suốt một tuần qua khiến anh ko thể nào tin được.

Nó vội vàng hỏi tiếp:

- Anh đã nghe thấy điều gì?

Ánh mắt anh mơ màng nhớ lại cuộc đối thoại với mẹ anh hôm qua:

- Mẹ cho con hỏi, Tuệ Minh là ai mà trong tiềm thức con cái tên này ko lúc nào con ko nhớ đến. Con tự hỏi cô ấy là ai mà trong mơ con luôn gặp nhưng lại ko nhìn rõ mặt. Mà hình như cô ấy có dáng vẻ giống như chị bác sỹ hay chăm sóc con ở bệnh viện. – Anh thắc mắc lên tiếng hỏi mẹ mình.

Mẹ anh nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Con thật sự nhớ ra con bé ấy ư? Con bằng lòng quên đi ba mẹ anh chị em con chỉ để nhớ một mình con hồ ly tinh ấy thôi sao? – Giọng mẹ anh có phần tức giận nhìn anh.

- Con ko nhớ cô ấy là ai nên mới hỏi mẹ thôi. Làm gì mà mẹ nặng lời như thế để chỉ trích người ta chứ? – Anh cũng bất bình trước lời nói của mẹ mình.

Anh biết người con gái có cái tên đó phải quan trọng với anh lắm nên anh sẵn sàng quên đi tất cả chỉ để nhớ một cái tên đó thôi. ANh ko dám nhắc đến cái tên này trước mặt cô bác sỹ ngày ngày vẫn đến thăm bệnh cho anh, vẫn hay cùng anh nói chuyện hàng giờ vì anh sợ mình nhận nhầm người và khiến cô gái ấy buồn vì anh.

- Đứa con gái ấy là đứa ko tốt, biết con vào viện mấy tháng trời như thế mà cũng ko thèm hỏi han con lấy một lần. Mẹ cũng chưa hề thấy nó đến thăm con trong thời gian con nằm viện cả. Loại người như thế con nhớ để làm gì? Mau quên cô ta đi và sớm lấy lại trí nhớ ấy. – Mẹ anh có chút vui khi có thể gieo vào lòng anh những điều như thế.

Để con bà hận đứa con gái đó bà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn kể cả thủ đoạn bẩn thỉu và hèn hạ nhất. Nhất định thời gian này bà phải tranh thủ thời gian và làm được điều đó. Tự nhủ thầm trong lòng như thế rồi lại mỉm cười với kế hoạch của mình được vạch ra.

- Theo con biết thì mẹ cũng đâu có ở bệnh viện với con thường xuyên mà mẹ khẳng định điều đó. Hơn nữa con thấy giữa người con nhớ tên và chị bác sỹ vẫn ngày đêm chăm sóc cho con, con thấy giữa hai người có một sự liên kết nào đấy. – Anh phản bác ý kiến của mẹ mình.

Mặc dù anh ko có nhiều giả thiết để chứng minh điều mình nghĩ là sự thật nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc trong những câu chuyện anh được nghe. Anh cảm giác nó rất thật, thật như chính anh đang trải qua những câu chuyện ấy vậy. Thời gian ở dưới viện anh ko có nhiều thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì nó nói vì những người ở xung quanh anh luôn rất thân thiện, họ nói chuyện, họ vui đùa với anh suốt ngày. Nhưng từ ngày trở về ngôi nhà này anh lại thấy mình bị cô lập và anh nghĩ nhiều hơn về những câu chuyện anh được nghe.

- Con dám cãi mẹ để bênh đứa con gái đó sao? Cô ta có gì tốt đẹp mà con lại bảo vệ cô ta ghê như thế? Cứ cho là cô ta hằng ngày chăm sóc cho con đi nhưng cũng đừng mong vì như thế mà bà mẹ này chấp nhận cô ta bước chân vào nhà này nhé. Con muốn nhớ cô ta thì cứ nhớ, mẹ nói cho con biết cô ta cũng chỉ là một đứa con gái ko có liêm sỉ mà thôi. – Mẹ anh tức giận nói liền một hơi với anh.

- Vậy là mẹ cũng đã từng gặp cô ấy, mẹ nói cô ấy từng chăm sóc con sao? Vậy sao lúc trước mẹ lại nói cô ấy ko hề quan tâm hỏi han con thế nào? Như thế là sao, mẹ đang giấu con chuyện gì đúng ko? – Anh nhìn mẹ mình nghi ngờ hỏi lại.

Nếu như ai ko biết anh đã từng trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh thì nhìn cảnh tượng này anh dám nói anh đang bị mất trí nhớ?

Mẹ anh biết mình đã lỡ lời để lộ ra một điều anh ko nên biết, thay vì giải thích thì bà tức giận đập phá đồ đạc có trong nhà, vừa đập phá vừa la hét:

- Mày bị con hồ ly tinh ấy cho ăn bùa mê gì mà về cãi ****** như thế hả? Trước giờ mày có bao giờ cãi ****** lấy một câu ko? Thế mà hôm nay mày vì con đó mà chất vấn ******. . .

Chiếc cốc trên tay bà bay vào tường vỡ choang. Sự tức giận chưa dừng lại ở đó, những gì trong tầm mắt bà đều bị bà đập nát. Anh nhìn cảnh tượng hỗn độn, đầu óc quay cuồng ko thể định hướng điều gì trong cảnh này. Anh loạng choạng ngã xuống tay vẫn đang ôm lấy đầu.

Bà ta chỉ dừng lại khi nhìn thấy anh nằm trên đống đổ vỡ, vì tức giận mà bà ta suýt chút nữa thôi lại hại con mình thêm một lần nữa. Nếu ko có những người hàng xóm tốt bụng kịp thời nghe thấy những tiếng động lạ thì có lẽ anh đã ko thể cứu được nữa rồi

Nó nghe anh kể lại mà cứ ngỡ mình vừa nghe một bộ phim hành động, nó thật sự ko ngờ rằng một bà mẹ lại có thể làm như thế với con mình. Trước khi để anh xuất viện chẳng phải nó đã từng nhắc nhở người nhà anh tránh cho anh những xúc động mạnh, điều đó sẽ khiến sự hồi phục của anh gặp vấn đề. Người ta thường nói hổ dữ cũng ko ăn thịt con nhưng trong trường hợp này nó nên hiểu cái câu “những gì tôi làm đều muốn tốt cho con trai tôi” của mẹ anh như thế nào đây?

Qua những hình ảnh mà anh được kiểm tra ngày hôm qua, nó có thể khẳng định những cố gắng của nó thời gian qua ko vô ích nhưng nó sợ cứ để anh ở nhà thế này thì ko biết anh có thể bình phục hay bệnh lại càng nặng thêm. Dù nó muốn đưa anh đến một nơi để điều trị cho anh nhưng nó và anh là cái gì để nó có thể vượt quyền gia đình anh như thế? Nó ko thể nào bước qua cái giới hạn đó được, nó k muốn một lần nữa nghe mẹ anh xúc phạm ba mẹ mình. Nếu thật sự có chuyện đó thì nó ko biết nó sẽ làm gì bà ta nữa.

- Thế tại sao anh lại nhận ra em là Tuệ Minh? – Nó dứt mình khỏi những suy nghĩ mà hỏi lại anh.

- Thật ra tối qua anh đã nằm mờ, anh ko dám chắc đó là em chỉ thử vẫn may của mình thôi. Ko ngờ người luôn bên cạnh anh lại chính là người anh vẫn thường hay nhớ đến. – Ánh mắt anh nhìn nó lộ rõ vẻ vui mừng.

Nó cũng thật sự rất vui, vui vì anh đã có chút ký ức về nó, vui vì anh đã vì nó mà cãi lại lời mẹ mình, chuyện mà trước đây nó có mơ cũng ko thể tưởng tượng ra.

Nó và anh đang ngồi nói chuyện trong góc vườn nhà anh thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên. Tiếng nói ấy quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

- Cô nghĩ làm theo những gì mà cô hướng dẫn thì sẽ khiến em trai tôi hồi phục nhanh chóng ư? Đúng là một lũ vô học, đầu đất. – Lê Hải bỗng nhiên lên tiếng.

Nó thật sự rất ghét con người này, nhiều lần nó nhịn những câu nói mà anh ta phát ngôn vì lúc đó nó nể mặt Lê Thái, nhưng có lẽ nó càng bỏ qua thì anh ta càng nghĩ nó sợ anh ta nên càng ngày càng muốn lấn tới. Nó bước đến trước mặt anh ta hỏi lại:

- Anh nói ai là một lũ vô học, nói ai là đầu đất? – Giọng nó nhẹ nhàng nhưng cũng đủ lạnh khiến người đối diện lùi lại phía sau.

Lê Hải nhìn nó ngỡ ngàng, anh ta ko bao giờ tưởng tượng là nó lại có hành động như thế, mọi lần anh ta có nói gì thì nó cũng đứng yên ko phản bác lại. Ko lẽ lần này anh đã nhìn nhầm mất rồi.

- Còn ai vào đây nữa, tôi đang nói đến cô và gia đình cô đấy. Thật là một lũ hạ lưu, một lũ vô học. Cô ko hiểu hay cố tình ko hiểu thế? – Lê Hải vẫn nhìn nó đã kích với cái giọng cợt nhả nhất có thể.

Chát . . .

Tiếng động khô khốc phát ra, Lê Hải đứng nhìn nó sững sờ, anh ta ko thể ngờ rằng nó có thể hành động như thế. Và anh ta cũng ko bao giờ ngờ rằng những lời nói của anh ta đã làm giọt nước tràn ly.

- Cái tát này là của ba mẹ tôi vì anh đã dám xúc phạm đến họ. Anh có thể xúc phạm tôi nhưng ko có quyền được xúc phạm đến những người tôi yêu thương.

Lê Hải đã đi quá giới hạn cho phép, nó ko ngờ một luật sư lâu năm và khá nổi tiếng như anh ta lại có thể phát ra những ngôn từ như thế? Có lẽ nhà này đã mục rữa ngay từ gốc rồi, ko thể nào cứu vãn được nữa.

Chát . . .

Thêm một cái tát khô khốc nữa được đặt trên má Lê Hải, tác giả của cái tát đó vẫn là nó. Nhìn Lê Hải với ánh mắt khinh thường nó nói tiếp:

- Còn cái này là của tôi vì anh ko xứng đáng được làm anh trai của người tôi yêu. Anh nói tôi vô học vậy anh thử nói xem anh hơn tôi ở điểm nào? Anh có học mà cư xử như thế sao? Hay ở trường anh được dạy hành động như thế là có học?

Nó còn muốn nói nhiều hơn thế nhưng Lê Thái đã cầm tay nó dẫn đi sau khi để lại cho anh trai mình một cái liếc mắt cháy da mặt.

Nó ko thể bình tĩnh được nữa, những người nhà anh là ai mà dám đem gia đình nhà nó ra mà nhục mạ ko thương tiếc như thế? Cho dù ba anh có là thủ tướng chính phủ đi nữa thì cũng phải tôn trọng lòng tự tôn của một con người chứ? Xem ra nó tát hai cái như thế còn quá nhẹ cho những gì Lê Hải đã tuôn ra. Nó chỉ hận là ko thể đâm cho anh ta một nhát để anh ta chết luôn đi.

Anh dắt nó ra bờ sông gần nhà, gió từ sông thổi lên khiến tâm trạng nó nhẹ nhàng đi phần nào, nó thật sự ko muốn anh lo lắng bình tĩnh lại một chút nó quay về phía anh cất tiếng nói:

- Em xin lỗi vì đã xử sự như vậy nhưng . . .

Câu nói của nó chưa kịp tuôn ra hết thì đã bị anh chặn lại:

- Em ko có lỗi gì cả, là anh trai anh đã đi quá giới hạn. Anh sẽ bắt anh ta phải xin lỗi em.

- Em ko cần điều đó, dù lời xin lỗi đó có chân thành bao nhiêu thì em cũng ko cần. Anh ta một lần có thể phát ra những lời đó thì nhất định có lần thứ hai. Điều em cần là anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em. – Nó nói một hơi rồi nhìn anh mới nhận ra rằng mình đã hơi quá lới, dù gì thì anh cũng vừa lấy lại được một chút ký ức, để anh chấn động thêm sẽ ko tốt chút nào. – Em xin lỗi vì đã quá lời.

Anh nhẹ nhàng kéo nó lại sát bên anh nhẹ nhàng nói:

- Anh đã nói rồi, em ko có lỗi. Là do người nhà anh ko tốt mà thôi.

Nó ko nói thêm điều gì nữa, nó chỉ muốn những phút giây bên anh luôn nhẹ nhàng như thế này thôi. Có khi nào ông trời đang ghen với tình yêu mà nó đang có nên tạo ra vô vàn sóng gió chỉ để thử thách lòng kiên trì và tình yêu của nó và anh ko? Nếu như sau những sóng gió này nó và anh được bình yên bên nhau thì nó nguyện chấp nhận tất cả. Nhưng trên thế giới này làm gì có hai chữ nếu như ấy mà nó mong.

Khi nó và anh trở về nhà, mẹ anh cũng đã có mặt ở nhà thêm nữa là các cô dì chú bác anh đều có. Họ nhìn thấy anh đi vào nhà thì phân công mỗi người một việc, người thì khóa cửa, người thì giữ tay anh như muốn trói buộc anh vậy. Họ nhìn nó với anh mắt vừa căm giận vừa tức tối, nó tưởng tượng mình như một con thỏ non lạc vào bầy sói vậy.

- Mày còn có mặt ở đây làm gì nữa? Mày hại cháu tao như thế này mà vẫn chưa đủ hay sao? – Người đầu tiên lên tiếng hướng về nó là một bà dì khác của anh.

Nó còn nhớ người dì này những lần nó về đều rất yêu quý nó, luôn dành cho nó những thứ ngon nhất mà người dân nơi đây thường gọi là “quà quê”. Thế nhưng thái độ của dì ấy cũng thay đổi 180 độ như những người khác. Nó nhìn tất cả người nhà anh chậm dãi đáp:

- Cháu có mặt ở đây vì cháu cần phải làm thế. Anh ấy cần uống những thứ thuốc này. – Vừa nói nó vừa đưa ra số thuốc mà giáo sư Phillip gửi cho nó ngày hôm qua. – Những thứ thuốc này cháu đã nhờ người từ nước ngoài chuyển về, anh ấy cần uống thuốc này duy trì trong một năm. – Nó lên tiếng giải thích để ko khiến ai hiểu lầm.

- Thuốc thì gia đình tôi tự lo được, chẳng phải đã có đơn thuốc rồi đó sao? – Lê Hải đứng ở phía góc phòng lên tiếng, trên gương mặt anh ta hiện lên một chút cái gọi là lo sợ.

Nó ko nhìn anh ta nhếc môi cười khinh bỉ rồi nói:

- Anh có mua những loại thuốc tôi kê trong đơn ko? Loại thuốc mà hằng ngày anh cho em anh uống là gì? Nếu anh đã từng mua những loại thuốc ấy thì chắc chắn sẽ có hóa đơn đúng ko? Vậy anh cho tôi xem được ko? – Nó hừ lạnh một tiếng rồi vứt lên trên bàn một túi thuốc khác nói tiếp. – Nếu như ko nói rõ chuyện này thì có lẽ người nhà anh lại nghĩ tôi ém tiền của các người để nhét vào túi riêng đấy nhỉ? Anh xem những loại thuốc anh mua có thiếu loại gì ko? Những loại thuốc này là tôi kê đơn hay hay tự anh đi mua về cho em trai anh dùng? Anh thử mang cái đơn thuốc mà tôi kê ra so sánh đi? Nếu ko bắt gặp anh Thái uống những loại thuốc này thì tôi cũng ko tin là anh ấy lại có một người anh thủ đoạn như anh. Đến lúc này mà anh vẫn còn lấy em mình ra để chuộc lợi cá nhân ư. Đáng khinh thật. – Nó nói một hơi mà ko nhìn Lê Hải, mặc dù rất muốn biết khuôn mặt anh ta lúc này như thế nào?

Tất cả những người có mặt lặng đi nhìn hai túi thuốc nó đặt trên bàn. Nếu ai tinh ý có thể nhận ra ngay trong cái túi nó đặt lên lúc sau chỉ có lác đác vài vỉ thuốc hoạt huyết dưỡng não và vài loại thuốc bổ não thông thường. Điều đáng nói là theo như mọi người biết anh ta đã lấy hàng chục triệu đồng với lý do là chi phí tiền thuốc cho em trai. Thật sự nó ko thể tin là có ngày lại được nhìn thấy cảnh này, nó khinh anh ta và hơn hết nó hận anh ta.

- Cô dựa vào đâu mà nói anh trai tôi như thế? – Thu Hương bắt đầu lên tiếng bênh vực cho Lê Hải.

Nó cười nhạt nhìn Thu Hương đáp:

- Dựa vào đâu à? Chị có quá ngây thơ khi hỏi câu này ko? Tất cả đã được phơi bày rồi đấy, có cần thiết phải vạch chân tơ kẽ tóc ko? Nếu muốn tôi sẽ nói cho chị nghe, nhưng người mất mặt ko phải là tôi đâu mà là anh trai chị đấy. Chị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?

- Thôi đủ rồi, cô đến để đưa thuốc thì cô làm xong rồi đó. Bây giờ xin mời cô rời khỏi nhà tôi. – Bà Lê Hạ lên tiếng cắt ngang những gì nó đang định nói.

Sức chịu đựng của nó cũng như một quả bóng bay mà thôi. Làm sao mà cứ dồn nén mãi vào trong đó được, họ ko biết rằng đến một lúc nào đó khi quả bóng căng quá nó sẽ nổ mất hay sao? Và hôm nay hình như quả bóng của nó ko bị nổ mà bị sì hơi. Nó ko muốn tranh cãi thêm với gia đình này nữa nên cũng đến lúc xin phép ra về rồi:

- Vậy cháu xin phép gia đình cháu về. Hi vọng lần sau cháu mang thuốc lên cho anh ấy sẽ ko phải gặp thêm cảnh tượng như thế này nữa.

- Khoan đã, anh sẽ đi cùng em. – Lê Thái cầm trong tay chiếc va li đã đóng gói đồ đạc từ khi nào tiến về phía nó.

Cậu anh, chú anh, anh trai anh, tất cả những người trong gia đình anh vây quanh anh ngăn ko cho bước chân của anh tiến lại phía nó. Họ biết chuyện này sẽ sảy ra nên đã đóng tất cả các cửa, thậm chí là khóa cả cửa cổng để anh ko thể ra ngoài được.

Những ngày qua khi ở bên cạnh họ anh thấy buồn chán, ko được tiếp xúc với ai, ai cũng coi anh như một kẻ tâm thần. Những câu nói vu vơ của anh khiến họ bật cười. Họ có biết như thế là đang làm tổn thương một tâm hồn hay ko? Nếu như đúng là một gia đình thì họ nên chia sẻ với anh chứ? Tại sao họ lại cười với những câu nói của anh, tại sao lại xa lánh anh khi anh đang cảm thấy cần họ nhất? Phải chăng với họ ko có gì quan trọng hơn đồng tiền anh kiếm ra? Thậm chí lúc anh kiếm ra tiền họ vẫn coi anh như một công cụ thì bây giờ nên chờ đợi điều gì từ họ đây? Nó có sai lầm khi cho anh xuất viện về đây ko? Nhưng nó là gì đâu mà có quyền giữ anh lại bên mình.

Bên tai nó lại văng vẳng những lời c.hửi mắng của những người trong gia đình anh:

- Con hồ ly tinh kia, mày có cút đi ko? Mày bỏ bùa mê gì vào cho cháu tao mà giờ nó cứ nhất quyết đi theo mày?

- Con ***** c.ái kia, mày hết đàn ông để dụ dỗ rồi hay sao mà đến con tao đang bị bệnh mà mày cũng ko tha như thế?

- Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.

Họ vừa nói vừa đẩy nó ra khỏi cổng, nhìn ánh mắt anh nó cảm thấy có điều gì đó đâu xót. Rất lâu rồi nó ko nhìn thấy ánh mắt kia, nó hệt như lúc anh ko tìm được lối thoát cho những việc anh trai mình gây ra. Còn đâu ánh mắt sáng như sao đêm mà nó vẫn mong được nhìn thấy. Còn đâu những nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ mới bắt đầu nhận thức. Nó ko thể làm gì cho anh lúc này khi mà bên cạnh anh có quá nhiều người đang làm nó đau.

Nó vừa đi khỏi ngôi nhà đó, anh liền bị đưa vào một căn phòng rồi bị khóa trái trong đó. Anh điên cuống đập phá tất cả những gì anh đang nhìn thấy. Anh gào thét như một con thú đang bị thương. Thử hỏi trên đời này có gia đình nào như thế này ko? Họ coi anh như một căn bệnh truyền nhiễm, họ cách ly anh, ko nói chuyện với anh. Đến bây giờ anh tự tìm cách giải thoát cho chính mình thì họ lại giam cầm anh như một loài động vật nguy hiểm có thể ăn thịt họ bất cứ lúc nào vậy?

Ba anh nhận tin báo từ gia đình. Chuyển toàn bộ công việc cho cán bộ cấp dưới ông lên xe về nhà gấp. Ông ko biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, đứa con mà gần gũi ông nhất, đứa con mà sau bao nhiêu năm ông lạnh lùng với nó nay dường như biến thành một người khác. Ông đau đớn nhìn con mình bị giam trong căn phòng bị đập phá, ông muốn đến bên anh nhưng ông lại sợ mình thêm một lần nữa làm tổn thương anh.

Hỏi rõ đầu đuôi của sự việc ông ra ngoài gọi điện cho nó. Sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã có tín hiệu nhấc máy:

- Cháu chào bác, có việc gì mà bác gọi cho cháu vào giờ này thế ạ? – Nó lễ phép đáp lại ba anh, dù gia đình anh có đáng ghét đến đâu thì ba anh chính là người mà nó tôn trọng nhất.

- Ừ, chào con. Bác muốn hỏi lịch khám lại của Lê Thái là khi nào? – Ông cố gắng nói với nó bằng giọng bình thường nhất.

- Đầu tuần tới anh ấy có lịch khám lại. Điều này cháu đã thông báo trong quyển sổ y bạ của anh ấy rồi mà. – Nó đáp lại nhưng trong lòng đang có một thắc mắc lớn. – Có chuyện gì sảy ra với anh ấy đúng ko bác? – Nó hỏi lại ông.

Ông Hoàng Phúc thuật lại cho nó toàn bộ những gì đã sảy ra khi nó vừa rời khỏi nhà ông. Nó bàng hoàng vì cách đối xử của mọi người trong gia đình đó với anh, nó suýt nữa thì đánh rơi điện thoại khi biết anh bây giờ như thế nào. Nuốt giọt nước mắt vào trong nó nghẹn giọng đáp lại:

- Nếu bác tin tưởng cháu thì cháu xin bác cho anh ấy xuống dưới này. Cháu thật sự ko muốn bệnh tình của anh ấy sẽ nặng thêm đâu. Còn nếu gia đình bác ko muốn thì cháu xin mọi người hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận hơn, bác có biết là bây giờ chị cần một cú va chạm nhỏ sảy ra thôi có thể anh ấy sẽ ra đi mãi mãi ko?

- Bác hiểu, bác sẽ suy nghĩ về những điều cháu nói.

Tiếng nó lại vang lên trong vô thức khi ông còn chưa kịp cúp máy:

- Các người có biết, chính các người đang giết chết anh ấy ko? Là các người đấy ko phải là tôi đâu. Ý thức anh ấy bây giờ lúc tỉnh lúc ko? Có lúc chỉ là một đứa trẻ đang nhận thức mà thôi, vậy mà các người bỏ mặc anh ấy như thế, các người có thật sự là gia đình của anh ấy ko? Anh ấy ko phải cỏ cây, ko phải động vật mà cứ thế sinh trưởng và phát triển được, anh ấy có ý thức, biết nhận thức cái gì tốt cái gì ko tốt đấy. . .

Nó cứ lẩm bẩm như thế mà ko biết đầu dây bên này mặt ông Hoàng Phúc đang biến sắc. Những điều nó nói ko sai, nhưng có lẽ trong thời gian ông ở đơn vị trong nhà đã sảy ra chuyện gì khiến ông ko biết rồi. Cố gặng hỏi người vợ đầu ấp tay kề với mình hơn 30 năm mà vẫn ko có tin tức gì. Có lẽ lần này ông nên quyết định một lần những việc trong gia đình thì hơn.

Sáng hôm sau ông Hoàng Phúc đã có một quyết định đi ngược lại với mọi ý kiến của những người trong nhà. Ông quyết định đưa Lê Thái về Hà Nội, và địa điểm dừng chân chính là ngôi nhà của nó. Theo ý nguyện của con trai mình và ông cũng muốn như vậy. Bước chân đầu tiên nhấc lên cũng là lúc bà Lê Hạ đứng trước mặt ông ngăn lại:

- Ông thật sự muốn đưa con đi sao? Ông cũng biết điều đó là ko thể cơ mà, khó khăn lắm mới có cơ hội để tách chúng nó ra sao giờ ông lại muốn chúng nó hợp lại?

Ông biết bà Lê Hạ đang nói gì, trước đây cũng chính ông muốn chia rẽ chúng nó khi biết hai đứa nó khắc tuổi khắc mệnh nhau, nhưng nếu để ông chọn thì thà rằng ông chọn con đường hạnh phúc cho con trai còn hơn nó phải “sống mòn” trong đau khổ. Nhìn đứa con trai mà ông yêu quý nhất ngày càng tiều tụy lám sao ông có thể an lòng đây?

- Bà có đảm bảo chăm sóc con trai mình tốt hơn con bé Tuệ Minh ko? – Ông nhìn bà đặt câu hỏi như muốn xoáy sâu và tâm can vợ mình.

Ông thật sự ko muốn nói ra những điều mà ông được nghe, ông ko thể nào tưởng tượng được vợ ông lại có thể đối xử với con ruột của mình như thế? Nếu người nào ko biết lại nghĩ rằng Lê Thái là con riêng của ông nên mới bị bà đối xử như thế. Nếu ko có chuyện gì sảy ra liệu Lê Thái có hàng ngày lấy trộm điện thoại gọi điện cho ông nhắc ông cuối tuần về chơi hay ko? Có nói ông mua thịt cá cho anh ăn thay vì ăn cơm với muối như ngày thường ko? Thật sự ông ko tin nhưng những gì ngày hôm qua ông chứng kiến có lẽ đã là lời giải đáp cho tất cả những gì con trai ông nói.

Bà Lê Hạ cứ đứng đó mà ko thể nói nên lời, phải chăng bà đã sai khi đối xử với con mình như thế? Phải chăng bà ko kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện cổ tích tưởng tưởng của con trai mình là sai? Phải chăng bà cười cợt đến khinh bỉ những câu chuyện gây cười mà anh thường hay kể là hệ quả tất yếu cho cái kết ngày hôm nay? Nhận ra sai lầm liệu rằng bà có thể sửa đổi hay lại càng nhấn sâu thêm vào đó? Cái bà muốn là nhìn thấy một đứa con trai thông minh, hoạt bát, giỏi giang chứ ko phải là một đứa trẻ ngây ngô lúc tỉnh lúc mê như thế này?

Tấm lòng người mẹ ai mà chẳng có nhưng có lẽ bà ko biết cách để bộc lộ. Hay đúng hơn là bà quen nhận được sự hoàn hảo từ đứa con trai này rồi nên khi anh như thế này bà ko chấp nhận được. Càng muốn đưa con trai mình trở lại như xưa thì bà lại càng mắc sai lầm nghiêm trọng.

- Tôi hứa, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho con, ông đừng mang nó đi được ko? – Giọng và van xin cất lên.

- Muộn rồi, tôi ko thể tin bà được. Tốt nhất là nên để bà xa con một thời gian như thế sẽ tốt cho con hơn. – Ông nói rồi đưa Lê Thái ra xe.

Hết cửa ải là vợ mình, ông lại gặp sự phản đối xủa hai đứa con mình. Ông ko muốn nói nhiều với hai đứa con này vì cũng chính chúng nó khiến Lê Thái của ông thành ra như thế này. Nhìn hai đứa con này ông lên tiếng:

- Ba ko muốn nói nhiều để gây mất tình cảm cha con đâu nhưng các con thử nghĩ xem mình đã làm gì được cho anh em mình? Đừng cản trở ba làm cái việc mà ba cho là cần thiết nữa. – Ông nói rồi bước qua hai đứa con đang đứng đó đưa Lê Thái vào xe.

Có lẽ hai đứa con của ông đang quá bất ngờ khi thấy ba mình xử sự như vậy. Nhìn đi nhìn lại chính bản thân hai con người này cũng phải thừa nhận rằng mình chẳng làm được gì cho anh, em mình khỏi bệnh. Có thể nói là vì sự xuất hiện của họ bệnh tình của Lê Thái ngày càng chuyển biến xấu thì đúng hơn.

Còn về phần anh, khi biết ba mình đưa xuống với Tuệ Minh anh cứ mỉm cười suốt dọc đường đi. Nếu nói đây chính xác là tâm trạng của một đứa trẻ được quà khi chờ mẹ đi chợ về cũng đúng. Anh lúc này lại trở về đúng như một đứa trẻ đang trong thời gian nhận thức mọi việc.

Xe đỗ trước cửa nhà nó, vì đã được hẹn trước nên hôm nay nó xin nghỉ làm và ở nhà đón tiếp ba con anh. Nó mở cửa nhìn anh đang vui mừng bước vào, nó cũng lễ phép chào ba anh và mời ông vào nhà.

- Cháu mời bác vào nhà. Có gì chúng ta vào trong nói chuyện được ko ạ? – Nó lên tiếng khi ba anh chuẩn bị nói gì đó.

- Ừ, vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện. Bác cũng có một số việc muốn nhờ cháu. – Ông Hoàng Phúc nhìn nó gật đầu nói.

Nó đi cùng ba anh và anh vào nhà, khi nó đặt xuống bàn hai ly nước thì ba anh bắt đầu lên tiếng:

- Bác biết như thế này là rất phiền cháu nhưng đây là mong muốn của con trai bác. Cũng như cháu đã từng nói, đừng khước từ bất cứ yêu cầu nào của nó nên bác đành chấp nhận đưa nó xuống đây nhờ cháu chăm sóc giúp. Ở trong một môi trường thân thiện và thoải mái bác nghĩ rằng Lê Thái sẽ nhanh lấy lại được ký ức. – Ông Hoàng Phúc nói một hồi rồi nhìn nó chờ đợi.

- Cháu biết, cháu cũng muốn được chăm sóc cho anh ấy. Hôm nay bác đưa anh ấy xuống đây thì cháu nhất định nhận lời. Xin bác cứ yên tâm. – Nó đáp lại lời ba anh lễ phép.

Nó và ba anh ngồi trao đổi thêm một chút nữa về tình hình tiến triển bệnh tình của anh rồi ba anh phải về gấp. Quân khu có việc, mà ông là lãnh đạo ko thể vắng mặt được, trước khi lên xe ông còn nắm chặt tay nó nói:

- Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu ko có cháu thì . . .

Nó lên tiếng cắt ngang câu nói của ông. Dù biết như thế là vô lễ nhưng nó ko muốn nghe tiếp ý sau của câu nói:

- Bác đừng nói thế, chăm sóc anh ấy là trách nhiệm của cháu mà.

Ông Hoàng Phúc ko nói thêm câu gì mà nhìn nó với ánh mắt biết ơn. Mãi sau đến khi xe ông khuất sau lối rẽ thì nó và anh mới bước vào nhà.

Những ngày sau đó của nó dường như bận rộn hơn. Ngày trước chỉ có một mình nên nó chỉ có công việc và nghỉ ngơi nhưng giờ có thêm anh nó cần phải dành nhiều thời gian trò chuyện với anh hơn.

Cánh tay phải của anh đã có thể vận động như bình thường, mặc dù lúc trái gió trở trời có hơi đau nhức một chút. Anh đảm nhận mọi việc trong nhà, từ nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa. Tuy rằng những món ăn anh nấu chưa thể lấy lại được hương vị như xưa, nhưng được như vậy cũng là một sự cố gắng ko ngừng nghỉ của anh rồi.

Từ ngày anh xuống ở nhà nó đã được 3 tháng, mẹ anh thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên ko hề thấy bà đến thăm anh. Các anh em của anh cũng thế, ko ai đến thăm anh cả. Hôm nay nó lại bắt gặp anh thở dài đầy tâm sự:

- Có chuyện gì thế anh? – Nó tiến lại phía anh đang đứng cất tiếng hỏi.

Anh quay người nhìn nó, kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi nói:

- Anh thật sự ko muốn nói chuyện với những người đó. Ko biết họ có quan tâm anh thật hay những cuộc điện thoại đó chỉ là trách nhiệm phải làm.

- Anh đừng nghĩ như thế, mọi người đều quan tâm anh mà. Sẽ ko ai bỏ rơi anh đâu. – Nó dựa vào anh lên tiếng.

- Em đừng nói đỡ cho họ như thế được nữa. Những tháng ngày qua anh nhận ra hết rồi. Đừng nghĩ anh ko biết gì, anh có thể chưa nhớ hết được những sự việc sảy ra trong quá khứ nhưng ký ức của anh đã gần tìm lại hết rồi. – Anh phản bác lại ý kiến của nó.

Anh hiểu nó cũng chỉ là muốn tốt cho anh, biết nó ko muốn quan hệ giữa anh và mọi người trong gia đình căng thẳng nhưng họ dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh mất rồi. Đành rằng họ chẳng thiết gì đến sức khỏe của anh nhưng cũng ko cần lần nào nói chuyện họ cũng nói xấu nó với anh. Dù ký ức chưa hoàn chỉnh nhưng anh cũng phân biệt được người nào tốt với mình người nào ko.

- Em ko có ý như thế. – Nó nhìn anh một chút thoáng buồn rồi lại vui vẻ ngay đề nghị.- Chiều nay em sẽ đưa anh đi chơi nhé, em sẽ đưa anh đến vài nơi mà em nghĩ là anh sẽ thích.

Căn nhà của nó nằm hướng ra Hồ Tây, nằm trên cùng đường ven hồ căn nhà của nó mang lối kiến trúc khá độc đáo được anh lồng giữa kiến trúc Phương Tây với một số kiến trúc cổ Phương Tây. Ngôi nhà cũng vì thế mà thêm phần đặc biệt.

Xế chiều nó đưa anh ra bãi giữa sông Hồng ngắm mặt trời lặn. Nơi đây của một năm trước chính là điểm đến cuối cùng trước khi anh bị tai nạn. Nó ko chắc anh sẽ nhớ nhưng nó vẫn muốn đưa anh đến đây rất lâu rồi.

Chạy dọc đường Lạc Long Quân về phía đê sông Hồng, rồi rẽ phải xuôi theo đường Âu Cơ, rẽ xuống đường Thanh Niên. Con đường mà nó rất thích được đi mỗi khi Hà Nội vào hè, mát rượi, rợp bóng cây. . . Đó chính là những từ nó có thể tìm được để miêu tả nơi này. Một trong số ít nơi còn sót lại nhiều cây xanh ở Hà Nội. Và điểm dừng chân cuối cùng của nó bây giờ chính là bãi giữa sông Hồng.

Từng đợt gió thổi về, từng gợn nước lắn tăn như muốn cuốn trôi đi tất cả những nỗi ưu phiền của người đang ngắm cảnh. Anh nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau, từng lời thì thầm của anh tưởng chừng bị gió cuốn bay đi:

- Anh xin lỗi vì đã quên sinh nhật của em nhé. Đáng lý ra anh phải nhớ tất cả những ngày kỉ niệm của chúng ta chứ. Anh thật đáng trách đúng ko?

Nó giật mình, ko ngờ anh nhớ đến ngày sinh nhật của nó. Xoay người lại nó đối diện với anh gặng hỏi:

- Anh đã nhớ ra từ khi nào thế? Tại sao vẫn còn giấu em? – Giọng nó vừa thoáng vui mừng nhưng cũng thoáng tức giận.

- Ừ, hôm nay đến đây anh mới nhớ anh từng tổ chức sinh nhật cho em ở đây. Ký ức thì anh cũng ko biết, mỗi ngày nó trở về với anh một chút. Cái này anh cũng đã từng nói với em rồi mà. Nhưng hôm qua anh đọc nhật ký của em. Quá khứ hiện về trong anh rất rõ nét. Đừng giận vì anh đã đọc nhé, nếu anh ko đọc được những dòng đó thì anh ko thể biết thời gian em yêu anh em lại chịu nhiều áp lực đến thế. – Anh vừa nói vừa siết chặt vòng tay nó khiến nó ngạt thở.

Trong lòng vui mừng vì ít nhất bây giờ anh cũng đã trở về là Lê Thái của nó trước kia, tuy rằng phản ứng với mọi việc của anh còn hơi chậm và nhiều lúc anh còn nói những câu khá trẻ con nhưng nó tin tình hình đó sẽ được cải thiện.

Việc anh lấy lại trí nhớ nhanh như thế cũng là một phần nó cho anh tiếp xúc với những bệnh nhân của nó ở phòng khám. Thường ngày cứ đến 5h chiều anh lại bắt đầu mở cửa phòng khám giúp nó, đón tiếp những bệnh nhân đến khám khi nó chưa tan ca. Tiếp xúc nhiều rồi cũng quen, còn nhớ lúc mới đầu anh cứ ngây ngô khiến bệnh nhân của nó hoảng sợ nhưng rồi với sự giải thích của nó và sự chân thành của anh trong từng câu nói. Mọi người đến phòng khám đều trở thành bạn của anh. Những người bạn nhỏ đến nhổ răng sữa, đến những người lớn tuổi lến lắp răng giả, họ đều yêu quý anh.

Những người ngoài ko thân thích họ còn có thể yêu quý anh như thế, có thể giúp đỡ anh như thế, vậy tại sao những người trong gia đình anh lại có thể thờ ơ đến độ bàng quang trong vấn đề giúp đỡ anh bình phục như thế? Nó thật sự ko muốn nghĩ nhiều đến những người đó nữa, quay lại đối diện với anh nó nói:

- Mặc dù anh đã lấy lại phần lớn ký ức nhưng vẫn phải tuân thủ mọi yêu cầu em đưa ra. Vẫn phải uống thuốc do giáo sư Phillip trong thời gian tới, ko được đòi đi làm, ko được dấu em để nghiên cứu các tài liệu của công ty . . . Nếu để em phát hiện ra anh mắc những lỗi này thì đừng trách em đấy.

Anh nhìn nó mặt méo dần. Một năm qua anh đưa vào người ko biết bao nhiêu loại thuốc, anh đã phát ngán đến đống thuốc hằng ngày nó đưa rồi vậy mà giờ nó vẫn bắt anh uống tiếp. Công việc ở công ty anh cũng đã nắm bắt được đôi chút, những lúc nó đi làm anh ở nhà một mình anh cũng đã bắt đầu thiết kế lại. Mặc dù tay vẫn còn hơi run nhưng việc bắt đầu lại cũng ko phải là quá sức. Vậy tại sao nó lại ko muốn anh đi làm lại.

- Anh có thể nghe theo em sẽ uống thuốc đều đặn, nhưng anh ko thể làm việc một chút được sao? Em biết tính anh rồi mà, tại sao lại cấm vận anh như thế chứ? – Anh nói bằng giọng khổ sở.

- Em biết chứ, nhưng tất cả cũng là vì sức khỏe của anh thôi. – Nó vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường.

- Anh thật sự đã khỏe rồi mà, cho anh đi làm đi được ko? – Giọng anh ngọt ngào bên tai nó.

Trường hợp của anh đúng là hi hữu mới sảy ra, ở nơi nó làm việc những đồng nghiệp của nó coi đó là một kỳ tích mà y học ko thể nào vươn tới được. Cũng chính vì như thế mà nó ko muốn để thành quả của tất cả mọi người bị thiêu dụi chỉ vì cái ham muốn được làm việc của anh. Ít nhất anh cũng phải ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 năm nữa nó mới có thể yên tâm để anh tiếp quản lại công việc của mình.

Có lẽ niềm vui chưa kịp đến thì nỗi buồn lại đang dập dềnh gõ cửa. Ko biết tương lai nó và anh sẽ phải đối mặt những gì đây, nhưng dự đoán đó là một cửa ải cực kỳ khó bước qua.

Chương 16: Buông tay em anh nhé

- Con c.h.ó kia mày định giam giữ con tao đến khi nào nữa. – Nó vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy tiếng mẹ anh la hét ở đầu dây bên kia.

- Thưa bác, cháu ko giam giữ con trai bác. Có về nhà bác hay ko là do anh ấy tự quyết định. – Nó đáp lại lời la hét của bà ta.

Nó ko đếm được cuộc điện thoại này là cuộc thứ bao nhiêu trong những ngày vừa qua. Tinh thần của nó dường như bị khủng bố nặng nề, thử hỏi ai có thể chịu đựng những lời nói khó nghe như vậy trong hơn một năm cơ chứ?

Vẫn là bà ta lên giọng:

- Mày nghĩ dụ dỗ con tao thì mày có thể có được nó ư? Mày nên nhớ tao vẫn là mẹ nó và nó sẽ ko bao giờ làm trái ý của tao đâu.

Nó dù rất muốn nói lại bà ta, nhưng nó ko thể. Dù sao cho đến lúc này bà ta vẫn là bạn của ba mẹ nó, nó chưa cãi lại bà ta câu nào mà đã mang tiếng là láo rồi, ko biết khi nó cãi lại thì bà ta còn đặt điều tiếng gì cho nó nữa. Nó nhẹ nhàng đáp lại:

- Nếu bác gọi điện xuống chỉ là nói những lời đó thì xin lỗi cháu ko có thời gian để nghe. Xin phép bác cháu cúp máy trước. – Kết thúc câu nói nó cũng cúp máy luôn ko muốn nghe thêm những lời cay nghiệt từ bà ta nữa.

*********

Sau lần say rượu, nó cũng giữ khoảng cách với Thanh Tùng hơn, hắn dường như cũng hiểu được điều đó nên cố gắng hàn gắn lại tình bạn tri kỉ giữa hắn và nó.

Biết được Lê Thái ở nhà nó để dưỡng bệnh hắn cũng buồn lắm, nhưng có lẽ như thế là cách tốt nhất để thằng bạn thân của hắn sớm hồi phục. Hắn ko thể tưởng tượng được Lê Thái lại có một bà mẹ như thế, nếu bạn hắn ko có người ba hết mực yêu thương có lẽ hắn đã mất người bạn thân này rồi. Tuy buồn nhưng hắn cũng vui cho bạn hắn.

Thời gian gần đây hắn thường thấy nó ngồi một mình trong vườn bệnh viện. Đôi lúc hắn còn bắt gặp nó khóc một mình. Những lúc như thế hắn thấy lòng mình như ngàn mũi dao cắm vào, thật sự ko muốn như thế, hắn muốn nó khóc trên vai hắn dù cho người nó chọn ko phải là hắn. Hắn đã nghe đâu đó người ta nói rằng: Một người đàn ông tốt là người luôn để những người phụ nữ khóc trên vai của mình.

Hôm nay bất chợt hắn đi qua vườn hoa, hắn lại bắt gặp nó. Vẫn ngồi đó một mình, trông nó cô đơn đến xé lòng. Hắn từ từ tiến về phía nó mà ko gây bất cứ tiếng động nào.

- Em có chuyện gì buồn sao? – Thanh Tùng đến gần nó mới lên tiếng.

Nó giật mình quay lại, giọt nước trên khóe mi bất chợt rơi xuống:

- Em ko sao, chỉ là đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa thôi.

Hắn nhìn nó sót xa, hắn biết nó đang nói dối. Ký ức của nó và Lê Thái có điều gì mà hắn ko biết, có ký ức nào đau lòng đến mức nó phải khóc đâu:

- Em ko cần phải che giấu trước mặt anh đâu, muốn khóc thì em cứ khóc đi. Khóc xong rồi thì hãy cười thật nhiều vào nhé, em cười vốn rất đẹp mà.

Nó ko biết nói gì trước Thanh Tùng, bởi nó ko thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt hắn. Nhưng nó đã từng nói rằng phải giữ khoảng cách với hắn, ko muốn để hắn thêm khổ vì nó nưã.

- Em muốn ngồi một mình, anh về khoa đi. – Nó lảng tránh ánh mắt Thanh Tùng đang chiếu vào người mình.

Hắn ko rời bước đi mà lại ngồi xuống bên nó nhẹ nhàng nói:

- Hãy để anh ngồi bên em một chút thôi. Nếu ko thể là người em yêu thì hãy cho anh là anh trai của em, một người bạn tri kỷ của em như lúc trước.

- Như thế thì anh chỉ thêm đau khổ thôi. Đừng như thế nữa, giờ đây em có quá nhiều áp lực rồi đừng bắt em gánh thêm áp lực nào nữa được ko? – Nó mệt mỏi nói với Thanh Tùng.

Nhìn nó bây giờ hắn đau lòng lắm, biết là nói ra những lời này là ko phải nhưng thà đau một lần thôi, con hơn cứ để nó chìm mãi trong những nỗi đau khổ tuyệt vọng như thế này:

- Nếu mệt mỏi quá thì em hãy buông tay đi. Đừng nghĩ anh muốn chia rẽ tình cảm của em và Lê Thái, nhưng nếu cứ tình trạng này liệu em còn đủ sức để đứng vững ko? Em có biết bây giờ trông em như thế nào ko? Tinh thần suy sụp, lao đầu vào công việc đến độ ko có thời gian nghỉ ngơi để rồi đổi lại được cái gì?

- Anh Tùng, em biết anh lo cho em nhưng chừng nào em còn chịu đựng được em sẽ ko buông tay đâu. Tình yêu của em và Lê Thái ko phải nói buông tay là buông ngay được. Cảm ơn anh đã có lời khuyên cho em. – Nó nói xong thì cũng đứng dậy về khoa, 30 phút nữa nó còn một ca mổ quan trọng.

Thanh Tùng ngồi đó nhìn theo bóng nó lắc đầu. Tuệ Minh mà hắn quen ko phải như thế này. Cô bé vô tư ấy đi đâu mất rồi, nhìn nó bây giờ như già đi cả chục tuổi. Hắn ko nghĩ rằng sẽ có ngày chứng kiến cảnh này của nó.

Sinh ra trong một gia đình nên nói là khá giả thôi, hắn biết ba mẹ nó nâng niu nó như thế nào, ngay cả hắn là con một duy nhất của gia đình nhưng cũng chưa từng được nâng niu như thế. Ko biết khi biết nó phải chịu đựng như thế này ba mẹ nó sẽ cảm thấy thế nào? Hắn biết trước mặt ba mẹ mình nó luôn tỏ ra là người mạnh mẽ nhất nhưng có mấy ai được nhìn khuôn mặt thật của nó lúc này.

- Hình như tôi đã quá sai lầm khi đẩy em rời xa tôi. Ngày đó tôi nên kiên trì theo đuổi em thì ngày hôm nay có lẽ em sẽ ko phải khóc nhiều như thế này. – Thanh Tùng ngồi thầm nói với bản thân mình.

Có quá muộn để hắn kéo nó về bên mình ko? Tình yêu vốn là ích kỷ sẽ chẳng ai có thể trách được hắn khi mà gần 10 năm qua hắn vẫn yêu nó trong lặng thầm như thế. Nhưng hắn làm thế liệu có lỗi với bạn thân của hắn ko?

Nó chú tâm vào ca mổ mà ko biết ở gia đình nó lúc này sóng gió đang nổi lên, người đàn bà đó đã tìm đến tận nhà nó để gây sự.

- Anh chị có dạy được con mình ko thế? – Bà Lê Hạ vừa bước vào nhà nó đã lên tiếng trách cứ ba mẹ nó.

Ba mẹ nó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể hỏi lại:

- Chị nói thế là có ý gì?

Bà Lê Hạ dường như ko còn coi gia đình nó là bạn của chồng bà ta nữa thì phải. Giọng nói của bà ta càng ngày càng đáng ghét.

- Anh chị thử nhìn xem con anh chị có gì xứng với con trai tôi ko? Tại sao tôi đã nói rằng nó nên rời xa con trai tôi mà nó ko nghe? Là bậc cha mẹ thì anh chị cũng nên dạy bảo con mình cho phải đạo chứ? Tôi nói lại một lần nữa, tôi ko muốn làm thông gia với một gia đình thấp kém như nhà anh chị, ko bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như con gái anh chị.

Ông Lê Đức thật sự ko thể bình tĩnh được nữa, làm gì có người nào dám vào nhà ông mà nói những lời này. Lại còn xúc phạm đến danh dự gia đình ông, gia đình ông có cái gì gọi là ko môn đăng hộ đối với nhà họ, con gái ông có gì ko bằng những đứa con gái của những nhà quyền quý khác. Ông có thể nói rằng con ông hơn hẳn những thiên kim tiểu thư của các bậc quyền cao chức trọng. Hơn thế nữa bà ta cho mình là ai mà bước vào đây nói năng xằng bậy như thế.

- Xin lỗi chị, tôi nể mặt anh Hoàng Phúc nên mới có những lời khách sáo này với chị. Mời chị ra khỏi nhà tôi, và tôi cũng tuyên bố với chị rằng chị có thể đón con chị về bất cứ lúc nào gia đình tôi ko giữ, và con gái tôi cũng ko bao giờ bước chân về nhà chị làm dâu. – Ông Lê Đức đưa tay hướng ra cửa ý nói mời bà ta ra khỏi đây.

Bà ta vẫn còn ngoái lại nói thêm một câu nữa:

- Đúng là đồ hạ lưu vô học mà. Đến tiếp khách mà cũng ko lịch sự nữa.

Lịch sự? Bà ta mà cũng có thể nói ra được câu này ư? Bà ta chưa từng nghe câu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng người ta ư? Thử hỏi hành động của bà ta có được gọi là lịch sự hay ko mà còn đòi ba mẹ nó phải lịch sự?

Còn nó vừa kết thúc ca mổ cũng là lúc điện thoại nó reo. Là một số lạ, nó ko biết đây là số của ai nhưng nó có linh cảm ko lành. Mệt mỏi đưa điện thoại lên nhận cuộc gọi:

- Alo, tôi Tuệ Minh xin nghe.

Giọng bên kia có vẻ mỉa mai với nó:

- Chào cô, có vẻ cô khá là mệt mỏi khi tiếp chuyện với tôi thì phải?

Nói đến đây thì có lẽ nó đã nhận được ra ai là người gọi cho nó. Linh cảm của nó quả ko sai chút nào, nó ko muốn nghe thêm nhưng giọng bên kia lại vang lên:

- Tôi ko làm mất nhiều thời gian của cô đâu.

Nó ko còn bình tĩnh với con người này được nữa lên tiếng đáp lại:

- Có gì muốn nói thì chị nói luôn đi, tôi ko có nhiều thời gian đâu.

- Cũng ko có gì, tôi gọi chỉ để nhắc nhở cô lời hứa mà cô đã hứa thôi. Anh tôi đến lúc cô phải trả lại rồi đúng ko nhỉ? Tôi khuyên cô nên khôn ngoan một chút, đừng để mọi chuyện đi quá xa và như thế thì người đau khổ chỉ là cô mà thôi. Còn tôi tin anh trai tôi sẽ ko làm gia đình tôi thất vọng đâu. – Giọng Thu Hương vang lên đầy vẻ châm biếm, kết thúc câu nói là tiếng cười đắc thắng của cô ta.

Nó chưa kịp đáp lại thì cô ta đã cúp máy, thật sự ko hổ danh là con gái của người đàn bà đó, mọi lời lẽ cứ như ngàn mũi kim xuyên thẳng vào tim nó đau nhói.

Nó thật sự ko muốn yếu đuối, nhưng nước mắt nó ko hiểu vì sao cứ rơi mà ko sao kìm lại được.

Hình ảnh ấy lại một lần nữa được một người nào đó chứng kiến, anh cũng đau đâu có kém gì nó. Nhìn người con gái mình yêu rơi lệ vì mình thì có thằng con trai nào chịu được. Nhưng cái anh ko ngờ nhất chính là dù nó có yếu đuối như thế nào thì trước mặt anh nó vẫn là một Tuệ Minh mạnh mẽ. Đây ko phải là lần đầu anh nhìn thấy nó khóc một mình mà rất nhiều lần rồi. Từ khi anh mới chuyển xuống nhà nó hàng đêm anh cứ thấy nó nhận được một cuộc điện thoại rồi lại khóc. Anh biết đó là cuộc điện thoại của một người nào đó trong gia đình anh, nhưng tại sao nó lại phải dấu anh?

Nếu hôm nay anh ko đổi ý muốn cùng nó đi dạo buổi chiều thì có lẽ anh ko thấy được cảnh này. Chắc chắn lại có thêm một người nào đó làm tổn thương đến nó rồi và người đó nằm trong gia đình anh. Anh căm ghét bọn họ nhưng tại sao anh lại mang trong người dòng máu giống bọn họ, cái bóng họ tạo ra cho anh là quá lớn, làm sao anh có thể bước qua cái bóng đó đây? Làm sao anh có thể quay lưng khi mà với anh họ vẫn là người thân?

Mấy ngày nay nó đã suy nghĩ rất nhiều về những cuộc điện thoại mà gia đình anh gọi cho nó. Nó thật sự mệt mỏi quá rồi, nó biết phải làm sao đây? Buông tay hay tiếp tục đấu tranh? Nó đang mải suy nghĩ mà ko biết anh tiến lại ôm nó từ phía sau.

- Em suy nghĩ gì mà thần người ra thế? Có chuyện gì sao? – Anh hỏi nó và mong muốn nó sẽ chia sẻ những điều mà bấy lâu nay nó vẫn đang giấu anh.

Anh thật sự bất lực, thấy mình ko xứng đáng với nó. Nhìn nó khóc mà anh chẳng thể mang bờ vai này cho nó dựa, thấy nó cô đơn mà chẳng thể mang đôi tay này lấp đầy khoảng trống đó. Anh có thật là người đàn ông để nó có thể dựa vào ko?

- Em đang nghĩ có nên để anh tiếp quản lại công ty trong tháng tới ko? Mấy cuộc kiểm tra sức khỏe của anh gần đây có kết quả rất tốt. Phản ứng của anh với mọi việc đang dần hồi phục. Tất nhiên ko thể như trước được nhưng anh đã hồi phục như ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu rồi. – Nó ngưng lại nhìn anh rồi nói tiếp – Em sẽ để anh đi làm lại từ tuần sau, bước đầu làm quen lại với công việc rồi sẽ để anh tiếp quản lại như cũ. Anh thấy thế nào? – Nó lại nhìn anh, nó thấy trong mắt anh lấp lánh tia cười hạnh phúc xen lẫn sự vui mừng.

- Em nói thật chứ? – Anh như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vừa nhìn nó vừa thận trọng hỏi lại.

- Vâng, em nói thật. Anh chuẩn bị làm cho tốt nhé nếu ko em sẽ bắt anh tĩnh dưỡng thêm nửa năm nữa đấy. – Nó vừa nói vừa cười đe dọa anh.

Anh đưa tay lên trán như kiểu nhận lệnh từ một chỉ huy mỉm cười đáp:

- Xin tuân lệnh.

Anh vòng tay ôm nó từ phía sau, giọng thủ thỉ đủ để nó nghe:

- Em có biết anh mong chờ ngày này rất lâu rồi ko? Anh biết em rất lo cho anh nhưng em có hiểu cảm bản thân mình là gánh nặng với người con gái mình yêu thương ko? Anh đã rất khổ tâm, nhìn em ngày nào cũng kết thúc công việc lúc nửa đêm như thế lòng anh đau lắm. Từ nay hãy san bớt gánh nặng sang vai anh em nhé, để cho anh gánh cùng em những nỗi đau và chia sẻ cùng em những hạnh phúc.

Nó hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi. Từng khoảng khắc bên nhau nó đều thấy hạnh phúc. Nhưng sao đối với nó hạnh phúc này khó nắm bắt đến vậy? Tại sao số phận của nó lại sắp đặt để nó phải chịu đựng tất cả?

- Anh đừng vội mừng như thế? Để anh đi làm lại em cũng có điều kiện đấy. – Nó xoay người nhìn anh rồi nói tiếp. – Thứ nhất ko được làm việc quá sức, thứ hai một ngày chỉ được làm việc từ 4 đến 5h đồng hồ thôi và cuối cùng là ko được dấu em nếu có bất cứ biểu hiện nào của việc đau đầu.

Mặt anh lại méo đi theo từng lời nó nói. Gì chứ, bảo anh chỉ được làm việc 4 đến 5h một ngày thôi ư? Nó thừa biết khi anh bắt tay vào thiết kế thì dù là ngày hay đên chưa vắt kiệt ý tưởng thì anh chưa chịu dừng lại mà. Ở đâu nó lại lòi ra một cái yêu cầu quái gở như thế này chứ? Anh khóc than trong lòng mà ko dám phản đối, chỉ sợ nó lại cấm anh ko được động đến công việc thì còn khổ hơn nữa.

- Em có cần ác như thế ko hả? Anh đã chơi ko một năm rưỡi rồi đấy. Em mà như thế là anh chịu ko nổi phát điên lên em ráng chịu. – Ko thỏa hiệp, ko cầu xin mà anh đang uy hiếp nó. Nhưng thật sự nếu anh cứ ở nhà ko cho anh động vào công việc gì thì anh phát điên thật chứ chẳng chơi.

- Em biết, chính vì thế nên em mới đồng ý cho anh từng bước tiếp quản lại công việc đó chứ? Nếu anh ko đồng ý với sắp xếp của em thì . . . em đành chịu vậy. – Nó cũng ương bướng ko thua anh.

Biết là dù có làm cách gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào thắng được nó. Đã như thế chi bằng chấp nhận số phận là hơn. Nhưng dần dần anh sẽ thuyết phục nó sau vậy.

- Ừ, được rồi. Anh sẽ nghe theo ý của em được chưa? Anh đã ngoan như thế thì em cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ nhỉ? – Anh nhìn nó cười gian.

- Em ko có gì để thưởng anh cả. Giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai em cùng anh đến công ty để anh Mạnh Quân làm thủ tục bàn giao. – Nói xong nó kiễng chân chạm nhẹ vào môi anh.

Nụ hôn ấy có lẽ là nụ hôn trọn vẹn cuối cùng mà nó dành cho anh, trong tâm trí nó đang dần hình thành một quyết định. Một quyết định mà nó sẽ đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời nó. Có thể sau này nó sẽ hối hận nhưng sức chịu đựng của nó chỉ đến thế mà thôi. Hạnh phúc đôi khi ko phải là được bước đi cùng người mình yêu đến cuối con đường mà chỉ cần đứng phía sau nhìn người ấy bước đi trong hạnh phúc mà thôi.

Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau anh và nó đến trụ sở của công ty anh. Nhân viên vẫn chào đón anh với một thái độ thân thiện nhưng ko kém phần kính trọng. Họ biết những gì anh đã trải qua nhưng họ vẫn gắn bó với anh vì họ tin anh sẽ quay trở lại. Và ko phụ lòng mong mỏi của họ, anh đã trở lại.

Thời gian đầu khi anh trai nó tiếp quản công ty này đã ko ít lời đồn đại từ chính những người trong công ty này nói gia đình nó đang chuộc lợi cá nhân, nhưng có lẽ hôm nay anh xuất hiện ở đây thì họ cũng đã có cái nhìn khác về anh trai nó, bản thân nó hay chính gia đình nó nữa.

- Anh đã mang tất cả sổ sách của hơn một năm qua đến đây, em cứ từ từ xem xét, có chỗ nào ko hiểu em cứ hỏi anh Hoàng đây nhé. – Anh nó đẩy về phía anh một chồng sổ sách và nói.

- Em tin anh và cả anh Hoàng đây nên em sẽ ko xem sổ sách tài chính mà sẽ xem những dự án và kế hoạch gần đây công ty đã tham gia thôi. Em muốn nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty và hòa nhập vào những công việc đó. – Anh cũng đưa ra ý kiến của mình.

- Em ko thể chủ quan như thế. Thương trường là chiến trường, dù em có tin tưởng anh và anh Hoàng đây như thế nào thì công ty này cũng là của em. Sau khi em tiếp quản lại thì anh Hoàng sẽ về lại tập đoàn của anh nên những thắc mắc sau này của em sẽ ko ai giải đáp được đâu. Vẫn cần xem lại thì hơn. – Anh Mạnh Quân ko đồng tình với ý kiến của Lê Thái.

Nó cũng thấy có lý nên tiếp lời anh trai mình:

- Anh Mạnh Quân nói đúng đấy anh. Tình cảm của chúng ta rất thân nhưng cũng ko vì nó mà xem nhẹ chuyện sổ sách được. Anh cứ xem lại đi, có gì thắc mắc thì anh Hoàng sẽ giúp anh.

Ko còn cách nào khác anh đành gật đầu đồng ý. Những người này anh đã tin tưởng mà đặt trọn niềm tin nên anh chắc những điều này họ làm là vì anh.

Đang chăm chú xem những tập tài liệu mà anh Quân đưa cho, anh lại thấy trên bàn có thêm một cuốn sổ ngân hàng. Ko biết sự thể là thế nào thì anh lại thấy chủ tài khoản là anh. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những người trong phòng, anh lên tiếng hỏi:

- Tài khoản này là sao? Tại sao nó lại được lập sau khi em bị tai nạn?

Anh Quân nhìn anh cười đáp lại:

- Đây là toàn bộ lợi nhuận của công ty em trong thời gian em nghỉ. Anh đã đóng thuế, trả lương nhân viên, số còn lại anh mở tài khoản cho em và gửi vào đó. Em đã tiếp quản lại công ty của mình thì anh cũng nên trao trả lại mà. Làm gì mà em ngạc nhiên như vậy?

Anh đưa tay đẩy cuốn sổ đó về phía anh Quân đáp lời:

- Em ko thể nhận số tiền này được. Là công sức của anh và của tất cả những nhân viên ở đây. Em ko làm sao lại được nhận chứ? Anh cầm lấy đi, em còn nợ anh, Tuệ Minh và hai bác rất nhiều.

Phải, anh có được như ngày hôm nay công sức nhiều nhất phải kể đến những người này. Đừng hỏi tại sao anh ko nghĩ đến ba mẹ mình đầu tiên. Vì sao ư? Vì những gì họ mang lại cho anh thời gian qua thì họ ko xứng đáng để được anh nghĩ đến đầu tiên trong những người có công cứu sống anh.

Có ai trách anh là đứa con bất hiếu ko nhỉ? Nếu có thì đã sao chứ? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, nhưng mẹ anh thì sao? Bà ấy đối xử với anh có đúng với lương tâm của một người mẹ ko?

- Nó là của em, là tiền kiếm được trên nền tảng vững chắc mà em gây dựng vậy tại sao em lại ko nhận? – Anh Mạnh Quân nhìn Lê Thái hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em còn nợ gia đình mình quá nhiều, anh đã giúp em điều hành cồng ty trong thời gia em vắng mặt đó là điều em ko thể nào đáp lại được. Dù nói thế nào thì em ko thể nhận được. – Lê Thái vẫn một mực ko nhận sổ tài khoản này.

- Vậy được, em muốn ngày mai trên các tờ báo kinh tế sẽ xuất hiện khuôn mặt của anh với một dòng tít lớn rằng ” Tổng giám đốc Mạnh Quân của tập đoàn Lê Nguyễn lợi dụng sự tín nhiệm của tổng giám đốc công ty thiết kế Nguyễn Khang chiếm đoạt tài sản” đúng ko? Anh ko muốn những chuyện như thế này sảy ra một lần nữa. – Anh Mạnh Quân dứt khoát đưa sổ tài khoản này vào tay Lê Thái.

Anh mới được biết những tin tức sau khi anh bị tai nạn. Nào là gia đình nó lợi dụng chiếm đoạt tài sản, nào là cá lớn lợi dụng cá nhỏ gặp nguy nuốt gọn. . . Mọi mũi dao đều hướng về phía gia đình nó ko thương tiếc. Bao tiếng xấu đồn đại nhưng ngày hôm nay anh nhận lại được gì? Ân tình này đến khi nào anh mới có thể trả hết cho họ đây? Vậy mà những tin đồn ấy ko chấm dứt thậm chí còn lan truyền mạnh mẽ hơn nhờ những người mà anh đã hy sinh bao lâu nay. Buồn cười thật đúng ko? Nếu như ngày hôm nay họ chứng kiến cảnh này tại đây liệu họ có cho gia đình nó một câu xin lỗi hay ko?

- Em xin lỗi, vì em mà gia đình ta đã mang tiếng nhiều rồi. Thôi thì em xin nhận tất cả những ân tình mà hai bác, anh chị đã dành cho em. Em ko biết lấy gì để đền đáp món nợ ân tình này đây. – Giọng Lê Thái như nghẹn lại, anh ko biết phải nói như thế nào mới hết được những lời trong lòng anh lúc này.

- Em ko cần phải xin lỗi đâu, từ nay hãy đối xử tốt với Tuệ Minh là được rồi. Nó đã vì em rất nhiều, hãy bù đắp lại quãng thời gian qua cho nó nhé. – Mạnh Quân nhìn em gái mà sót xa.

Em gái anh, đứa em gái mà anh nâng niu chiều chuộng từ thơ bé. Nó là đứa bé nhất trong nhà nên anh và Thiên Trang luôn dành cho nó sự yêu thương chăm sóc nhiều nhất. Em gái anh ko giống như những đứa cùng trang lứa, nó chọn sống ở quê với bà nội chứ ko sống với anh, chị và ba mẹ. Tuổi thơ của nó gắn liền với cánh đồng lúa, cánh diều giấy hay những trò chơi dân gian mà những đứa trẻ ở quê thường hay chơi . . .

Dưới sự dạy dỗ của nội, ngoại mà em gái anh dần trưởng thành, nó ko ham vui, nó ngoan, ngoan một cách tuyệt đối. Đi học xong là về nhà, ko chơi bời, ko la cà quán xá như những bạn cùng trang lứa. Có thời gian một chút là chui vào nhà sách, anh từng nghĩ em gái mình bị trầm cảm, nhưng ko phải chỉ là nó có những sở thích ko giống những bạn cùng trang lứa thôi. Nó vẫn chơi đùa, vẫn nói chuyện vui vẻ với bạn bè và ai cũng yêu quý em gái anh.

Chính vì yêu quý nên anh mới nâng niu nó như một bảo vật dễ vỡ như thế. Nhưng liệu những gì anh làm đó có sai hay ko? Nó ko còn là một cô nhóc hoạt bát như ngày nào nữa, dường như trong nó đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Từ bao giờ nó biết giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng như thế? Có phải anh mải chạy theo danh vọng sự nghiệp, mải chăm lo cho cái gia đình riêng của mình mà quên đi mình vẫn còn một đứa em gái cần che chở và bảo vệ? Anh đã đánh mất em gái mình rồi sao? Anh muốn nhìn thấy nó cười, muốn nó vui vẻ như trước. Vậy có ai chỉ cho anh cách làm ko?

Hơn một năm trước anh thấy nó mỉm cười hạnh phúc với những dự định tương lai, nhưng sự việc của Lê Thái đã nhấn chìm tất cả những dự định đó. Rồi lại đến những xích mích mà mẹ Lê Thái gây ra, đến anh còn đau đầu chẳng biết giải quyết thế nào thì em gái anh phải làm sao đây?

Có lẽ giờ đây chỉ có thể nhờ chàng trai này giúp đỡ thôi, người ấy là một nửa ko thể thiếu của em gái anh. Anh cũng ko muốn em gái mình chịu thêm bất cứ một ấm ức nào nữa.

- Vâng, em hứa. Xin anh yên tâm, từ nay em sẽ ko để nước mắt cô ấy rơi thêm nữa đâu. – Lê Thái vừa đáp nhưng anh lại nhìn sâu vào ánh mắt nó như khẳng định thêm lời hứa của chính mình.

Thời gian như gió cuốn mây bay. Lời hứa hôm nay liệu có mấy ai giữ được. Anh cũng chỉ là một người trần ko phải là thần tiên. Ko thể biến cái ko thể thành có thể được, và nhất là anh lại được sinh ra trong một gia đình “đặc biệt” như thế thì thử hỏi làm sao anh có thể thực hiện lời hứa đó cơ chứ?

Hai tháng trôi qua, anh vẫn ở nhà nó cho dù mẹ anh, anh trai anh, em gái anh điện thoại giục anh trở về. Anh nói rằng anh ko muốn trở về ngôi nhà ấy nữa, ngôi nhà mà anh bị coi mà một kẻ thần kinh, một con hủi hay đúng hơn là một con quái thú mà ai cũng sợ.

Cũng là hai tháng kể từ ngày anh cùng nó đến công ty để nhận bàn giao của anh Quân. Nó vẫn lao đầu vào những ca mổ, những bệnh nhân ở phòng khám, dường như chỉ có công việc làm nó quên đi những nỗi đau tâm hồn mà những những người thân của anh gây ra cho nó. Nó sợ khi nó dừng lại những cuộc đối thoại đó lại hiện lên mà ko thể trốn tránh được.

Anh ngạc nhiên hôm nay nó xin nghỉ làm và muốn anh đưa đi chơi. Hơn nữa lại còn bắt anh chở nó bằng xe đạp nữa. Thật ko biết nên khóc hay nên cười đây, từ ngày anh bị tai nạn đến nay đã lần nào anh đi xe đạp đâu, ko biết anh có chở được nó hay lại để nó trở anh đây?

Đi vài vòng cũng quen dần, anh theo ý nó đi khắp lượt những con phố mà nó yêu thích. Nguyễn Du với mùi hương hoa sữa nồng nàn, Thanh Niên với hàng cây xanh lớn mát rượi, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân . . . tấp nập những người qua lại. Rồi còn rất nhiều, rất nhiều những con phố mà hai người đã đi qua.

Từng vòng xe quay đều như cuốn băng quay đi hạnh phúc mà nó đang có. Nó có sai lầm ko khi cùng anh tạo ra nhiều ký ức bên nhau như thế này? Liệu sau này đi trên con phố này nó có nhìn thấy hình bóng anh hay ko? Liệu rằng nó có quên được anh khi mà hình ảnh anh in sâu trong tim nó mất rồi.

Nó muốn cười sao nước mắt cứ tuôn rơi. Nó thật sự phải xa anh sao? Thật sự mất anh rồi sao? Nó ích kỷ muốn giây phút này dừng lại nơi đây để nó có anh mãi mãi. Anh có hiểu cho nỗi lòng của nó ko khi giờ anh đang cười nị cười hạnh phúc và rạng rỡ nhất.

Nén từng tiếng nấc, chặn từng dòng nước mắt nó mỉm cười với anh. Xin đấng tối cao trên kia cho nó thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau này, xin hãy để hình ảnh nó đẹp nhất trong mắt anh cho đến giây phút cuối cùng. Nó tựa đầu vào tấm lưng rộng vững chãi của anh nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua:

- Alo, tôi Tuệ Minh đây, xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ? – Giọng nó ngập ngừng khi thừa biết rằng giờ này là ai gọi tới.

- Ta là mẹ của Lê Thái đây, xin lỗi đã làm phiền cháu vào giờ này. – Giọng bà Lê Hạ vang lên nhẹ nhàng nhưng báo trước cả một bầu trời giông tố phía sau.

- Vâng, cháu chào bác. – Nó ngập ngừng hỏi tiếp. – Bác gọi cho cháu giờ này chắc có việc gì quan trọng?

Câu hỏi của nó kết thúc cũng là lúc cả nó và bà Lê Hạ chìm vào im lặng. Dường như cả hai đều đang cố gắng bình tĩnh nhất để đối diện với những gì mình sắp nói và sắp phải nghe.

- Tuệ Minh này, ta có việc muốn nhờ cháu. – Hít một hơi bà ta nói tiếp. – Đầu tiên cháu đừng cho Lê Thái biết nội dung cuộc nói chuyện này.

Nó hơi bất ngờ về lời đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh đáp:

- Bác yên tâm, chưa có cuộc điện thoại nào với những người trong gia đình bác mà anh Thái biết nội dung. Vậy nên bác ko cần phải lo lắng quá.

- Ta muốn cháu chấm dứt quan hệ với Lê Thái ngay lập tức. – Giọng bà kiên định nói.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, dù biết ngày này sẽ đến nhưng sao nó lại đến vào cái lúc nó ko kịp chuẩn bị thế này? Có thể nào là nó nghe nhầm ko đây? Phải rồi nó nghe nhầm đấy, là nghe nhầm. Giọng nó nghẹn ngào hỏi lại:

- Bác vừa nói gì ạ? Bác có thể nhắc lại được ko cháu nghe ko rõ.

Bà Lê Hạ bất chợt thở dài, bà ít ra đã hiểu được thời gian qua bà đã đối xử với nó ko công bằng, nó là vì con trai bà nhưng bà lại hắt hủi nó, **** mắng nó. Bà rất muốn vun đắp cho hạnh phúc của nó và con trai bà nhưng cái lời của ông thầy bói kia văng vẳng bên tai làm bà lại thêm phần quyết tâm.

- Ý ta là, cháu nên chấm dứt quan hệ với Lê Thái càng sớm càng tốt.

Tiếng sét là sự thật, ko phải là mơ cũng ko phải là nó nghe nhầm chỉ là nó ko chấp nhận sự thật mà thôi. Những lời nói này như những nhát dao đâm thấu trái tim nó.

- Tại sao? . . . Tại sao bác muốn thế? – Giọng nó run rẩy.

Khi câu chữ bật ra khỏi miệng nó mới biết mình thật ngớ ngẩn. Tại sao lại hỏi nguyên nhân khi trong đầu nó đã có câu trả lời sẵn rồi. Ko lẽ bà ấy ghét nó đến như thế sao? Đến cơ hội cuối cùng để ở gần anh cũng tước đoạt của nó một cách phũ phàng như thế?

Ở đầu dây bên này bà Lê Hạ nghe rõ từng tiếng nấc của nó. Bà biết đã làm tổn thương nó rất nhiều, đã nhiều lần bà làm nó khóc nhưng biết làm sao khi bà là mẹ của Lê Thái? Bà làm thế này cũng chỉ là muốn nó hạnh phúc thôi. Thử hỏi bà đã làm sai điều gì đây?

Giọng bà mạnh mẽ đáp lại:

- Vì hai đứa ko hợp tuổi nhau, nếu cố tình lấy nhau thì Lê Thái sẽ gặp rất nhiều rủi ro, tính mạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mệnh của cháu khắc mệnh của nó, chuyện vừa sảy ra là một ví dụ. Nó có thể thoát khỏi cánh tay tử thần một lần nhưng cháu có chắc chắn lần sau nó cũng sẽ được cứu hay ko? Mong cháu hãy hiểu cho ta, cha mẹ nào lại ko thương con.

Bà ta mà cũng có lúc nói ra được những lời này ư? Thương con, cái tình thương của bà ta là như thế nào? Có phải là gây đau khổ cho con thì đó mới được gọi là thương con hay ko? Nó thật ko dám định nghĩa cái từ “thương con” của bà ta.

- Cháu ko thể rời xa anh ấy được. Chúng cháu yêu nhau thật lòng, xin bác, đừng ngăn cản chúng cháu nữa. – Nó nấc nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng van xin bà ta.

Nó phải đấu tranh, phải chịu đựng những lời xúc phạm của gia đình anh suốt hơn một năm qua. Nó ko thể buông tay anh như thế được. Một năm qua có ngày nào nó sống mà ko bị bà ta đay nghiến đâu. Nhưng nó yêu anh, có có thể chịu đựng tất cả. Lần này nó cầu xin, dù có phải quỳ xuống nó cũng sẽ làm.

- Cháu xin bác, anh ấy chỉ mới bình phục sẽ ko chịu đựng được cú sốc này đâu. Bác hãy cho chúng cháu ở bên nhau.

Bà Lê Hạ ko ngờ sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ như thế này của nó. Giọng bà đanh lại kiên quyết và thái độ của bà cũng thay đổi hẳn:

- Ko được. Tuyệt đối ko được, cô hại con tôi ra nông nỗi này còn chưa hài lòng sao? Nó có gì mà cô cứ ám con tôi mãi thế?

Nó dường như mất đi lý trí chỉ còn trả lời trong vô thức:

- Cháu ko làm gì hại anh ấy cả, cháu chỉ yêu anh ấy thôi.

- Yêu ư? – Bà ta nói rồi cười lớn. – Khen cho cái chữ yêu của cô. Cô có hiểu thế nào là yêu ko? Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, bình an. Vậy cô đã làm gì cho con tôi mà dám nói là yêu nó? – Bà ta đay nghiến nó.

- Cháu . . . cháu . . . – Nó ngập ngừng, trong đầu ko còn suy nghĩ được gì nữa.

Giọng bà Lê Hạ lại tiếp tục vang lên:

- Thế nào? Ko trả lời được phải ko? Vậy thì tránh xa con trai tôi ra.

Nó vẫn ko ngừng van xin:

- Xin bác, cháu xin bác hãy cho cháu một cơ hội. Cháu nhất định sẽ làm anh ấy hạnh phúc.

- Cô ko xứng đáng đâu. – Bà Lê Hạ vẫn giữ giọng cao vút nói tiếp. – Phải chăng cô cần tiền của nhà tôi. Nói đi, bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô. Chỉ cần cô rời xa con trai tôi.

Lý trí của nó đã trở về, giọng tuy nhỏ nhưng rất dứt khoát đáp lại:

- Thưa bác, xin bác hãy rút lại những lời vừa nói. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng ko thể mua được hạnh phúc của con trai bác đâu. Cháu ko yêu anh ấy vì tiền, cháu yêu con người anh ấy, tính cách anh ấy. Tình yêu của cháu ko hề có vụ lợi cá nhân. Vì vậy bác đừng đưa vấn đề này ra để xúc phạm cháu.

Bà Lê Hạ cười nhẹ đáp lại:

- Ko phải vì tiền sao? Tôi nghe nói cô ko hề phụ thuộc kinh tế với ba mẹ mình. Với đồng lương của một bác sỹ mới ra trường như cô nếu ko nhờ tiền của con trai tôi thì sao có thể sống thảnh thơi trong căn biệt thự lớn như thế chứ? Hay ngoài làm bác sỹ ra cô còn làm nghề nào khác mà tôi ko biết?

Chưa bao giờ nó thấy mình bị xúc phạm như thế. Nó đã cố nhịn rất nhiều nhưng câu nói vừa rồi của bà ta như một giọt nước tràn li. Sức chịu đựng của nó có giới hạn, gạt dòng nước mắt giọng nó đanh lại trả lời bà ta:

- Cảm ơn bác đã quan tâm. Lương của cháu quả thật ko nhiều nhưng cũng đủ chi trả tiền thuốc cho con trai bác và cũng đủ lo cho cuộc sống của cháu cũng như anh ấy được thành thơi mà ko phải lo nghĩ. Thật chí lương của cháu có ít hơn nữa thì biết cách chi tiêu hợp lý cũng có thể sống tốt được. Và cháu cũng nói thêm để bác biết, cũng như bác, ba mẹ cháu rất thương con vì thế sẽ ko để chái phải thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì cả.

Bà Lê Hạ biết mình đã thất bại khi đánh vào tài chính của nó, nước cờ này bà đã đi sai nhưng nhất định ván cờ này bà phải thằng. Thằng một cách tuyệt đối.

Giọng bà Lê Hạ lại cất lên và lần này có vẻ là châm biếm:

Ồ, vậy sao. Thế thì tôi cũng mong là cô sẽ là một đứa con ngoan của ba mẹ cô. Tôi nói cho cô rõ, đừng dùng thủ đoạn nào để có thể bước chân vào ngôi nhà này. Hãy biết giữ mình vì nếu cô có con với con trai tôi đi chăng nữa thì cũng ko bao giờ tôi chấp nhận cô đâu.

- Tất nhiên là ko thưa bác, cháu sẽ ko dùng thủ đoạn đó đâu. Tình yêu của chúng cháu đâu chỉ là thể xác mà còn cả tâm hồn và trái tim nữa.

- Tôi hi vọng ba mẹ cô dạy dỗ cô tốt để ko có điều gì đáng tiếc sảy ra. Tôi ko muốn làm thông gia với gia đình có đứa con gái hư hỏng và càng ko muốn làm thông gia với một cặp vợ chồng hạ lưu ít học như ba mẹ cô đâu. – Giọng bà ta vang lên có phần đắc ý.

Nó sững sờ khi nghe những lời này được phát ra từ miệng của một nhà giáo. Ba mẹ chính là niềm tự hào của nó, nó ko cho phép ai xúc phạm ba mẹ nó nhưng bà ta đã hơn một lần xúc phạm niềm tự hào của nó. Có trách thì chỉ nên trách bà ta ko tự ý thức lời nói của mình.

Nó gằn từng tiếng:

- Bà – ko – được – phép – xúc – phạm – ba – mẹ – tôi. Bà – ko – xứng – đáng – để – được – nhắc – đến – họ.

Nụ cười hiện dần trên môi bà ta. Giọng đắc thắng:

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi. Còn nữa, con trai tôi cũng đã có ý chung nhan rồi, cô nghĩ rằng nó sẽ chọn cô thay vì chọn người con gái mà mẹ nó chọn ư? Cô vẫn ngây thơ nhỉ?

Nó có vẻ hoang mang, từ ngày biết anh nó vẫn hiểu anh luôn coi gia đình mình là trên hết. Nhưng liệu bản tính đó có được thay đổi khi anh nhận rõ ra bản chất của những người mà anh đã từng coi là gia đình của mình đó hay ko?

Để chiến thằng tuyệt đối bà ta còn bồi thêm một câu:

- Giữa cô và tôi, nó chỉ có thể chọn một. Mà tôi tin con trai tôi sẽ ko làm tôi thất vọng đâu. – Nói xong bà ta cúp máy luôn để lại cho nó tâm trạng hoang mang rối bời

Cả đêm qua nó ko hề chợp mắt được dù chỉ một chút. Nó biết ngày nó phải ra đi nhưng nó ko cam tâm. Những người con gái khác có thể đem đến hạnh phúc cho anh tại sao nó lại ko thể? Là một bác sỹ chuyên khoa thần kinh nó hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của Lê Thái hiện giờ. Chỉ cần một cú sốc thôi cũng có thể mang anh đi xa nó mãi mãi và có lẽ cú sốc lần này sẽ phá bỏ tất cả công sức của nó từng cố gắng trong những ngày tháng qua. Nhưng nó có thể làm được gì đây khi mà sức ép từ gia đình anh quá lớn, và cuộc gọi đêm hôm nay có thể lặp lại vào bất cứ một đêm nào khác nữa. Nó cũng đã từng có dự định, đợi khi nào anh hoàn toàn bình phục thì nó sẽ ra đi nhưng có lẽ ông trời ko chiều lòng nó rồi.

Nuốt nước mắt vào tim, nó quyết định ngày mai sẽ nói lời chia tay anh. Đây có lẽ là cách tốt nhất để anh ko phải đứng giữa ngã ba đường, ko phải chọn giữa nó và người đàn bà kia. Ngửa mặt lên trời nó thì thầm từng lời muốn nói với anh ” Em xin anh hãy cho em ích kỷ một lần, một lần duy nhất này thôi. Nếu kiếp này ta ko thể bên nhau, thì xin hẹn kiếp sau ta nối lại. Có một lần anh hỏi em nếu được sinh ra một lần nữa em sẽ xin làm cái gì đúng ko? Vậy thì em xin trả lời anh rằng, em ước mình là hạt bụi dưới chân anh, để bám vào anh mãi mãi ko rời. Ước gì điều ước này biến thành sự thật bây giờ nhỉ?” Nó bật cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình mà nước mắt vẫn ko ngừng tuôn rơi.

- Tuệ Minh này, em nghĩ gì mà thần người ra thế? Lại còn khóc nữa này, nói cho anh nghe xem ai bắt nạt công chúa của anh nào? – Giọng Lê Thái đột ngột vang lên kéo nó về với thực tại.

- Ko có gì đâu anh, tại đi qua con phố này em lại nhớ có lần em bị ngã xe. Đau lắm nhé nhưng chẳng có ai giúp em cả. – Nó đáp lại với giọng trêu đùa.

- Ồ, đây là bí mật đúng ko? Tuệ Minh thiên tài của anh mà cũng bị ngã xe sao? – Anh cũng trêu đùa nói hỏi lại.

Nó ko đáp mà ôm lấy anh khi hai đứa đang đi vào một bãi cỏ xanh mướt trong công viên Thống Nhất

- Anh này, em hỏi anh một câu nhé, nhưng anh phải trả lời nghiêm túc và thật lòng đấy. – Nó lên tiếng nói chuyện với anh.

Anh dù biết hôm nay nó rất lạ nhưng hỏi nó thì nó ko nói, đành im lặng chờ nó bật mí thôi. Nghe thấy nó nói vậy anh đưa tay biểu thị đồng ý nói:

- Ok, em hỏi đi.

- Anh đã bao giờ nghĩ em lợi dụng anh và yêu anh vì tiền của anh chưa? – Giọng nó nghẹn lại phải cố gắng lắm nó mới ko bật khóc khi hỏi anh câu này.

Anh ko nghĩ mình sẽ được hỏi câu này nên ngạc nhiên vô cùng, xoay người nó lại để nó nhìn thẳng vào mắt anh, anh mới từ từ trả lời nó:

- Chưa, chưa bao giờ anh có ý nghĩ đó. Nói thẳng ra là anh phải hỏi em câu đó mới đúng, tai sao ư? Tại em là một tiểu thư, ba mẹ em đâu có để em thiếu thốn gì mà phải lợi dụng anh. Còn anh đâu có gì, có lẽ anh đang lợi dụng em thì đúng hơn . . .

Anh còn đang định nói gì đó nhưng nó đưa tay chặn lại. Nó chỉ cần biết như thế là đủ rồi, biết rằng anh yêu nó băng cả trái tim và ko nghĩ nó là loại người mà mẹ anh từng nói tới. Nó mỉm cười đáp lại anh:

- Cảm ơn anh đã nghĩ như thế nhé.

- Hôm nay em rất lạ đấy. Có phải em đang có chuyện gì đúng ko? Nói cho anh nghe đi, đừng để anh phải lo lắng nữa. – Anh đưa ánh mắt nhìn nó lo lắng.

- Ko có gì đâu anh, chỉ là hôm nay em có tâm trạng muốn đi chơi và có vài câu hỏi muốn hỏi anh thôi mà. – Nó cố gắng vui vẻ nhất trước mặt anh nhưng trong lòng nó có ngàn mũi dao đâm sâu.

Vẫn là nó nhiều chuyện, ngước mắt nhìn anh nó hỏi tiếp:

- Có một câu hỏi em muốn hỏi anh. Anh sẽ trả lời em chứ?

- Anh đã nói hôm nay em rất lạ mà. Có chuyện gì mau nói cho anh nghe đi. – Lê Thái gặng hỏi nó nhưng nó vẫn ko nói.

- Nếu một ngày anh phải chọn giữa em và gia đình anh thì anh sẽ chọn bên nào? – Vẫn là câu hỏi ngày xưa nó từng hỏi, vẫn là người ngày xưa nó từng đặt câu hỏi. Nhưng hôm nay có khi nào nó nhận được câu trả lời hay ko?

Nhìn khuôn mặt anh đang đen đi vì bàng hoàng cũng như ko tìm được câu trả lời cho mình nó biết mình đã có câu trả lời cho mình rồi. Giọt nước mắt lăn sâu vào tim, cắn chặt môi để ko bật ra tiếng khóc. Thì ra hạnh phúc và nỗi đau luôn gắn liền với nhau. Hôm nay hạnh phúc đấy nhưng có thể nỗi đau sẽ ập đến vào ngày mai.

Câu trả lời tuy ko được anh đáp lại nhưng dường như nó đã hiểu anh chọn bên nào. Cay đắng với đắng cay là như thế này sao? Khóc mà nước mắt ko rơi có mấy ai đã từng trải qua? Nó đau, đau lắm nhưng đến lúc nó phải trả lại anh về nơi anh cần phải về rồi. Cuộc gặp gỡ của nó và anh chỉ như một giấc mơ thôi bây giờ cần tỉnh lại để trở về với cuộc sống thực tại.

- Em xin lỗi, anh cứ coi như ko nghe thấy điều gì nhé. – Nó cười nhưng có ai nói với nó nụ cười của nó lúc này rất chua chát ko?

Lê Thái mím môi nhìn nó, anh chắc chắn đã có chuyện gì đó sảy ra nên hôm nay nó mới hỏi những câu hỏi lạ lùng như thế. Tại sao nó ko nói với anh để cùng nhau giải quyết? Tại sao cứ phải giữ mãi trong lòng để rồi phải tổn thương đến thế kia? Nó có biết rằng nó đau một thì anh đau hơn nó gấp nhiều lần hay ko?

Là tự tay nó đâm vào tim mình những nhát dao lún cán thì nó có thể trách ai cơ chứ? Buồn cười thật đúng ko, tự mình làm đau mình lại còn làm đau thêm cả người khác nữa. Người như thế thì làm sao có được hạnh phúc đúng ko?

Trời đã bắt đầu tối, nó đứng dậy nắm tay anh kéo đi:

- Chúng mình đi ăn anh nhé, tối nay em sẽ mời.

Vẫn là Paris Deli nhưng bước chân nó càng thêm nặng nề. Nó có mắc sai lầm nào khi kết thúc tình yêu của mình ở đây ko? Nó chỉ muốn bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó thôi mà. Nơi này in dấu biết bao phút giây hạnh phúc của nó và anh, và rồi cũng chính nơi này là nơi dừng chân của cuộc tình ko có kết thúc viên mãn. Nó mong rằng anh sẽ hận nó, hận nó để rồi quên nó đi mà đến bên người con gái khác. Càng nghĩ lòng nó lại càng đau, nước mắt cứ trực tuôn rơi nhưng nó phải kiềm chế lại. Ký ức cuối cùng dành cho nhau lúc nào cũng phải đẹp nhất.

Chiếc xe dừng lại, nó lại kéo Lê Thái vào trong. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi? Liệu có phải anh quên mất ngày kỉ niệm quan trọng nào ko? Tại sao hôm nay nó lại đưa anh đến đây? Chằng phải anh và nó đã từng thỏa thuận rằng chỉ đến đây vào những ngày kỉ niệm hay sinh nhật của hai đứa thôi sao? Hôm nay cũng ko phải là ngày nào trong những ngày ấy. Đang chìm trong những câu hỏi tiếng nó vọng lại:

- Anh đừng ngạc nhiên như thế chứ, cứ vào trong đi rồi em sẽ cho anh biết lý do tại sao hôm nay chúng ta đến đây.

Anh ko đáp lại lời nó, cứ từng bước, bước vào nơi mà được cho là ghi dấu những giây phút hạnh phúc của chính mình mà ko biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, nơi đây sẽ là nơi khiến anh đau khổ nhất.

Vẫn là một bàn ăn với những ngọn nến lung linh, vẫn là một bình hoa hồng thơm ngát, vẫn là thứ rượu vang thơm ngon mà cả hai cùng thích nhưng sao anh thấy mơ hồ và lo lắng vô cùng. Hàng loạt những câu hỏi tại sao mà ko có lời đáp.

- Anh . . . Anh này, anh đang suy nghĩ gì mà ko nghe em gọi thế? – Giọng nó vang lên thức tỉnh anh khỏi những câu hỏi tại sao?

- Anh đang suy nghĩ linh tinh thôi, ko có gì đâu em đừng lo lắng nhé. – Anh lúng túng đáp lại.

- Chắc anh đang thắc mắc tại sao hôm nay chúng ta đến đây đúng ko? – Nó nhìn anh hỏi.

Anh gật đầu nhìn nó mong chờ câu trả lời.

- Có chuyện gì sảy ra rồi đúng ko? Nói cho anh biết đi.

Nó ko trả lời anh mà đưa ra lời đề nghị:

- Lát nữa anh sẽ biết, bây giờ chúng ta ăn nhé anh.

Những món ăn yêu thích, anh vẫn đang ngồi ăn cùng nó nhưng sao cổ họng nó đắng nghét, nuốt ko trôi những món mà thường ngày nó vẫn thường rất thích thế này? Muốn ăn cùng anh một bữa cơm cuối cùng trong vui vẻ thôi mà sao cũng khó thực hiện đến thế. Nó đã mắc tội gì mà ông trời khiến nó đau như thế này chứ?

Nó đứng dậy vào phòng vệ sinh, nếu cứ ngồi đối diện anh thế này chắc nó ko kìm được mà nói tất cả mất. Hạnh phúc chỉ là cơn gió thoáng qua thôi, chỉ là ảo ảnh nhìn được chứ ko thể nào nắm bắt được.

Lát sau nó quay ra, nở nụ cười thật tươi nói với anh:

- Anh à, hôm nay em phá lệ hát tặng anh một bài nhé.

Lê Thái bất ngờ với đề nghị của nó. Trước giờ nó chưa từng hát cho anh nghe ngoại trừ bài hát chúc mừng sinh nhật hàng nằm dù cho anh có năn nỉ nó đến thế nào câu trả lời của nó vẫn là ko. Lại thêm một câu hỏi nữa ” Sao hôm nay nó lại có hứng thú với hát hò nhỉ?”

Anh ko hỏi thêm câu gì chỉ gật đầu mỉm cười nhìn nó:

- Ừ, anh muốn nghe em hát từ lâu lắm rồi.

Nụ cười của anh ko đẹp như nụ cười lần đầu tiên nó nhìn thấy nhưng nó mong rằng nụ cười ấy sẽ được giữ lại mãi cho đến khi nó hát xong ca khúc này. Giọng nó thì thầm chỉ đủ nó nghe thấy “Hãy cười thật nhiều anh nhé, cho dù con đường anh sẽ đi ko còn có em cùng bước”. Nó từ từ tiến lại chiếc piano trắng đặt ở góc phòng ngồi xuống và khẽ ngước lên nhìn anh cất tiếng:

- Xin lỗi tất cả những quý khác ngồi đây vì tôi phá vỡ mất ko khí tĩnh lặng của mọi người. Nhưng hôm nay tôi muốn tặng người con trai tôi yêu một ca khúc kèm theo một vài lời nhắn gửi. – Dừng lại quan sát thái độ của mọi người rồi nó lại tiếp tục. – Anh à, lời bài hát chính là những lời em muốn nói. Em sẽ yêu anh, mãi mãi yêu anh. Anh sẽ là người duy nhất trong trái tim em. Hãy ghi nhớ lời nói này trong tim của anh nhé. Chúc anh sẽ luôn mỉm cười trong hạnh phúc.

Tay nó nhẹ nhàng di chuyển trên từng phím đàn đen trắng. Môi nó mấp máy bản tình ca buồn ” I will always love you”

If I should stay
I would only be in your way
So I go, but I know
I’ll think of you every step of your way

And I will always love you ( Will always love you) . . .
Your, my darling you . . . Umm . . .

Better sweet memories that is all
I’m taking with me
So good – bye, please don’t cry
We both know I’m not what you need

And I will always love you ( Will always love you) . . .

I hope life treats you kind,
and I hope you have all things you’ve dreamed of.
And I wish you joys and I wish you happiness
But above all this, I’m wishing you love

And I will always love you (Will always love you) . . .

And I will always love you
I will always love you
I will always love you

Lời dịch : Em sẽ mãi yêu anh.

Nếu như em ở lại
Em sẽ chỉ cản đường của anh mà thôi
Vì vậy em sẽ ra đi, nhưng em biết
Em sẽ luôn nghĩ đến anh từng bước đi trong cuộc đời em

Và em sẽ luôn yêu anh
Em sẽ luôn yêu anh, anh yêu ạ

Những ký ức ngọt ngào cùng đau đớn
Là tất cả những gì em sẽ mang theo
Vì vậy khi chia tay, làm ơn xin đừng khóc
Cả hai chúng ta đều biết rằng em ko phải là người anh cần

Và em sẽ luôn yêu anh
Em sẽ luôn yêu anh

Em hi vọng rằng anh xứng đáng được cuộc đời đối xử thật tốt
và em cũng hi vọng anh sẽ có được tất cả những gì anh hằng mong ước
Và em rất mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
Nhưng hơn tất cả mọi điều, em ước rằng anh sẽ có được tình yêu

Em yêu anh, em sẽ luôn luôn yêu anh

Và em sẽ luôn yêu anh
Em sẽ luôn yêu anh
Em sẽ luôn yêu anh suốt cuộc đời mình
( I will always love you – Whitney – Houston) – Tiếng anh của cún ko được khá cho lắm nên dịch chỗ nào sai xin cả nhà đừng chém cún nhé

Giọng nó ko khỏe khoắn cao vút như Whitney – Houston nhưng cái thần của bài hát cũng được nó thể hiện thành công. Nhưng ánh mắt của anh cứ dán chặt vào nó. Bài hát hay, nhưng sao chứ đựng cảm giác chia lìa như thế? Anh ko hiểu nó muốn nói điều gì? Tại sao lại cất lên bài hát này khi hai đứa đang hạnh phúc bên nhau? Tại sao nó lại nói lời bài hát cũng chính là lời nó muốn nói với anh? Và tại sao nước mắt nó lại rơi, hát tặng anh mà đau lòng như thế thì anh ko muốn nó hát đâu? Lòng anh lại dấy lên một nỗi hoang mang mơ hồ ko thể nắm bắt được. Ngay lúc này anh muốn kéo nó vào lòng mà ôm ấp, mà lau đi những giọt nước mắt kia.

Tiếng vỗ tay dành cho nó vang lên khiến anh trở về với hiện tại. Nó gạt dòng nước mắt cúi chào mọi người trong căn phòng bước về phía anh.

- Anh thấy em hát có hay ko? Giờ thì anh hiểu những gì em muốn nói rồi đúng ko? – Nó cố gắng mỉm cười với anh lần cuối.

Anh đưa ánh mắt hoang mang nhìn nó hỏi lại:

- Em nói như thế là có ý gì? – Lê Thái nói mà lòng thầm cầu mong cho những gì anh đang nghĩ ko phải là sự thật.

- Mình dừng lại ở đây thôi anh nhé. Em ko thể bước cùng anh trên con đường này nữa rồi. – Phải cố gắng lắm nó mới nói được lưu loát câu nói này.

Lê Thái mím môi, tức giận nắm chặt đôi vai đang run của nó hét lên:

- Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại câu em vừa nói xem nào?

Nó ko nhìn anh tiếp tục nói:

- Anh đừng như thế có được ko? Em thật sự mệt mỏi rồi, em chỉ có thể chịu đựng được đến thế này thôi. Em biết anh cũng đang rất mệt mỏi, chi bằng chúng ta dừng lại ở đây để ko ai bị tổn thương nữa ko tốt hơn sao?

Nó phải tập đi hàng trăm lần để nói ra được câu nói này? Anh có biết nó cũng đau ko khác gì anh lúc này ko? Có nỗi đau nào đau bằng chính mình đâm vào tim người mình yêu nhát dao chí mạng hay ko?

Mặt Lê Thái đang dần tái đi, bây giờ thì anh biết vì sao hôm nay nó lại lạ lùng như thế rồi. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo ko một chút sai sót và anh chính là con tốt trên bàn cờ của nó. Anh đúng là ngu ngôc mà, tại sao ko nhận ra từ sớm mà lại để cho nó tặng mình món quà bất ngờ như thế. Đúng là bất ngờ thật.

Anh như người mất đi lý trí ngửa cổ cười lớn:

- Tuệ Minh à, trò đùa của em hay thật đấy. Nhưng hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư?

- Em ko đùa anh đâu, đây là sự thật đấy. Hãy buông tay đi để cả hai cùng hạnh phúc. – Ko biết có phải trái tim nó làm bằng thép hay ko mà nó ko thể rơi một giọt nước mắt nào, hay tại quá đau rồi, nước mắt còn lại đã rơi hết cho cuộc tình dang dở này rồi mà ko thể rơi thêm được nữa?

Lê Thái lại cười, tiếng cười ấy còn có những giọt nước mắt tuôn rơi:

- Là thật sao? Tình yêu của em chỉ đến thế này thôi sao?

Anh biết nó phải chịu đựng những gì, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ buông tay anh như thế này? Cuộc sống của anh, hơi thở của anh, nhịp đập con tim anh từ nay đã rời bỏ anh rồi ư? Vậy thì sống đâu còn ý nghĩa gì với anh ngoài hai chữ “tồn tại” nữa đây? Tồn tại để đền đáp công ơn sinh thành, để đền đáp lại những người đã hủy hoại cuộc đời anh.

Thì ra cảm giác chia tay là như thế này. Đau lắm, thật sự đau lắm. Hóa ra ông trời cũng công bằng đấy chứ? Trước khi quen nó anh đã chia tay biết bao nhiêu người, mặc cho người ta chạy theo van xin khóc lóc anh cũng chẳng hề quay lại. Giờ ông trời cho anh nếm thử một lần cũng là một lần trả hết cho những người mà anh đã từng nợ.

Nếu biết trước cuộc tình này sẽ kết thúc như vậy liệu rằng anh và nó có bước vào ko? Giá như là hai từ nó muốn đặt trước những câu nói. Giá như nó và anh chẳng gặp nhau, giá như nó và anh chẳng yêu nhau, giá như . . . Cuộc đời còn rất nhiều cái giá như nhưng làm sao mà tránh được.

Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc nhưng sống sao cho xứng đáng với thân phận một con người mới đáng quý hơn. Nó đã sống hết mình cho tình yêu, hi sinh cho tình yêu, chấp nhận tất cả vì người mình yêu . . . và cho đến hôm nay nó ko còn điều gì hối tiếc vì đã yêu anh. Chỉ thầm chúc cho anh luôn hạnh phúc mà thôi.

Tuệ Minh thấy Lê Thái đứng ngẩn ngơ, nó đưa tay lắc mạnh vai anh nhưng cũng ko thấy anh phản ứng gì. Nó lo sợ cú sốc này sẽ biến anh thành một người thực vật mất. Lo lắng, hoang mang nó tiếp tục gọi anh:

- Anh à, anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ chứ? Anh có làm sao ko, để em đưa anh đi kiểm tra nhé. – Nó vừa nói vừa kéo anh đi về phía cửa.

Nhưng bước chân của nó chưa kịp bước thì thấy anh giằng khỏi tay nó đáp từng lời chua sót:

- Có sao ko à? Vừa nói chia tay rồi lại quan tâm anh như thế em ko thấy mình quá nhẫn tâm với anh à. – Anh lại hét lên. – Cho anh sự ấm áp yêu thương, để anh trong cái vỏ bọc của hạnh phúc rồi lúc anh đang ở đỉnh cao nhất cứ nghĩ mình đang hạnh phúc nhất thì lại nhẫn tâm đẩy anh xuống vực thẳm. Như thế là thế nào? Em nói đi?

Từng lời anh nói như từng vết cứ vào da thịt nó. Nó ko đau nỗi đau thể xác mà nó đau nỗi đau trong tim. Nếu chết đi mà nỗi đau này được chấm dứt thì ngay lúc này nó sẽ chọn cái chết.

Nó đưa tay muốn ôm lấy anh nhưng sao tay nó cứ dừng mãi ở giữa ko trung ko sao đưa lại gần anh được. Nó biết anh sẽ đau, nhưng anh đau thì nó ko đau à? Cho dù nó là người buông tay trước, cho dù nó là kẻ nói chia tay nhưng đâu phải chia tay là hết yêu? Đâu phải dừng lại là ko còn cần nhau nữa?

Nó cứ đứng lặng như thế nhìn anh thật lâu để nó có thể thu hết hình ảnh người con trai nó yêu vào sâu trong tim. Rồi nó quay lưng bước đi khi để lại cho anh một câu nói cuối cùng.

- Em chúc anh hạnh phúc, hi vọng con đường anh bước sẽ có người thay em bước cùng em. Nếu sau này trên đường đời chúng ta có vô tình chạm mặt thì em xin anh hãy chào nhau như những người bạn tốt. Anh hãy bảo trọng. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em. – Câu nói của nó càng lúc càng nhỏ lại, để lời cuối cùng ấy nó chỉ nói cho riêng mình mà thôi.

Ko lẽ tình yêu đầu đời của nó sẽ dừng lại như thế này sao? Có khi nào anh sẽ đuổi theo nó ko? Có khi nào anh bất chấp tất cả mà chọn nó hay ko? Xin đấng tối cao hãy tạo ra thêm một kỳ tích nữa để tình yêu này của nó kết thúc một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Nó quay lưng bước đi thật nhanh, nó ko muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của nó. Nhưng, một bàn tay nắm lấy tay nó. Bàn tay ấy ấm nóng, sưởi ấm bàn tay nó đang dần lạnh giá. Có khi nào bàn tay ấy sẽ sưởi ấm cho cả con tim nó đang lạnh giá theo từng nhịp đập hay ko?

Bàn tay ấy là của anh, anh đã kịp nắm lại bàn tay ấy khi nó vội vã bước đi. Kéo nó vào lòng anh khẽ thì thầm để mình nó nghe thấy:

- Cho anh ôm em một lần cuối cùng nữa thôi. Hãy cứ đứng yên trong vòng tay anh như thế này để lần cuối cùng anh biết trái tim anh vẫn luôn đập vì em.

Sao đến chia tay cũng ko thể nhẹ nhàng thế này? Anh càng như thế nó sẽ càng ko trụ vững được mất. Nó sợ anh buông ra thì chính nó lại đưa tay nắm lại, nó sợ nó ko thể bước đi khi trong tim nó tràn ngập hình bóng anh.

Lê Thái cứ ôm nó như thế, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang chiếu vào nó và anh. Anh chỉ mong sao thời gian dừng lại ở đây mãi mãi để anh có nó trong vòng tay này. Nhưng cuộc đời vốn ko là mơ mà. Có hợp sẽ có tan, đã là con người thì ly – hợp là điều ko thể tránh. Nếu anh đã ko thể chọn nó khi ở giữa ngã ba đường thì chi bằng chia tay để cho nó nhẹ nhàng hơn là điều anh nên làm.

Lưu luyến rời vòng tay nó anh nói:

- Chúc em hạnh phúc và xin em hãy nhớ một điều rằng: Trọn cuộc đời này anh chỉ yêu một người con gái duy nhất tên Lê Nguyễn Tuệ Minh mà thôi. Tạm biệt em tình yêu của anh.

Ko thể đứng lại nghe hết câu nói ấy, nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng.

Trời Hà Nội vào thu, cái mùa mà nó yêu nhất ở cái xứ ****** này. Nhưng sao cái mùa đẹp nhất, cái mùa nó yêu nhất lại chính là cái mùa mà nó đánh mất mối tình đẹp như mơ của mình thế này? Mưa, trời lại đang mưa. Phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho chính tình yêu của nó. Phải chăng khi thấy nó khóc quá nhiều ông trời thương mà khóc cùng nó?

Từng nhịp bước chân vô hồn, nó ko biết mình đi đâu và điểm dừng sẽ ở đâu nhưng nó cứ bước thôi. Nó muốn đi trong mưa, hay nói đúng hơn nó nhờ mưa giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, nhờ mưa xóa đi hình bóng người ấy trong tim nó. Tại sao khi người ta muốn quên thì nó lại càng nhớ? Tại sao khi chia tay anh rồi nó mới biết anh là lẽ sống của cuộc đời nó. Mất anh rồi cuộc sống này còn gì ý nghĩa đây. Nó muốn đánh đổi tất cả, danh vọng, tiền bạc chỉ để có anh thôi. Liệu cuộc trao đổi này có được thực hiện hay ko?

Con đường này là thật quen thuộc, đây có phải con đường có quán cafe “Khoảng Lặng” mà anh và nó thường hay ngồi để nghĩ về những khoảng lặng trong đời hay ko? Con đường được nó cho là đẹp nhất Hà Nội này vẫn thường chứng kiến một chàng trai cao lêu khêu và một cô nhóc Nấm Lùn đuổi bắt nhau quanh những gốc cây ko? Từng dòng ký ức về anh lại hiền về. Nó nhớ anh đến điên dại, có phải khi đầu óc nhớ đến anh, con tim cũng luôn là hình ảnh của anh thì đôi chân sẽ đưa nó đến nhưng nơi thân quen như thế này ko? Lý trí bây giờ nó chẳng thể nào điều khiền nữa, cứ để mặc cho đôi chân sẽ đưa nó đến nơi nó cần đến.

Những lúc như thế này nó thật muốn chui vào vòng tay của những người thân yêu, nhưng nó đã làm họ đau quá nhiều rồi, nó ko thể để họ đau thêm vì nó được. Người ta thường nói gia đình là nơi ta tìm kiếm những ngọn nguồn yêu thương. Gia đình là nơi luôn mở rộng vòng tay đón ta trở về sau những vấp ngã đầu đời. Thế nhưng vì nó mà gia đình nó đã phải chịu đựng những gì? Nó đã làm được những gì cho họ mà còn làm cho họ lo lắng thêm nữa.

Nó ngẩng mặt lên trời hứng lấy những giọt mưa cuối thu. Đôi vai nó khẽ rung lên. Phải chăng vì nó lạnh hay vì nó đang khóc. Khóc cho mối tình đẹp như một câu chuyện cổ tích vừa chớm nở đã vội sớm tàn.

“Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây
Hai hàng mi chứa chan lệ đầy.
Hàng cây như cũng lao xao
Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào
Bàn tay ko muốn buông lơi
Ôm chặt anh nhé em người ơi
Đoạn đường thật ngắn em ơi
Anh muốn ôm em thêm lần cuối
Và rồi em sẽ ra đi
Mình anh cô đơn lẻ loi
Một nụ hôn cuối ta trao
Em hãy nhớ những gì mình có
Đừng quên anh nhé em ơi
Phương trời xa em bình yên nhé”
( Bình yên nhé – Cao Thái Sơn)

Lời bài hát vừa dứt anh ngồi xuống gốc cây gần đó mà khóc. Dù anh ko muốn buông tay nhưng anh nắm lại tay nó thì anh có chắc sẽ bảo vệ được nó ko? Lần đầu anh biết yêu nhưng cũng là lần đầu anh biết nỗi đau của một người chẳng thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh cũng muốn buông tay nó nhẹ nhàng lắm chứ nhưng anh ko làm được, anh yêu nó, yêu nó rất nhiều. Nếu như anh ko được sinh ra trong gia đình ấy, giá như anh mạnh mẽ hơn để có thể bước qua cái bóng mà họ đã tạo ra cho anh thì cuộc tình của anh sẽ ko có kết thúc buồn như thế này.

Anh ngồi đó khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Khóc cho số phận của anh. 30 năm có mặt trên cuộc đời này, thì có đên 25 năm anh sống vì mọi người mà quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Chỉ một lần duy nhất anh muốn sống vì người con gái anh yêu sao anh cũng ko làm được. Đột nhiên anh muốn hét thật lớn như muốn cho cả thế giới này biết anh vừa mất đi một thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

- Tại sao em ra đi mà ngay cả đến một lý do em cũng ko nói cho anh nghe? – Giọng anh nhỏ dần. – Phải chăng anh đã quá yêu em, phải chăng anh đã quá ngu ngốc đúng ko em? Để rồi ngày hôm nay chỉ mình anh lẻ loi bước đi trên con đường dài vô tận như thế này.

Kỷ niệm cứ thế ùa về như bóp nát hai trái tim đã từng chung một nhịp đập này. Cuộc đời có bất công ko khi đẩy hai người chúng nó đi về hai hướng ngược nhau như thế?

Cười đấy rồi lại khóc đấy. Lấy rượu làm bạn chỉ để quên đi nó thôi mà sao càng muốn say thì lại càng tỉnh, càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà hét lên hai chữ “tại sao” mà cũng chẳng thể nghe thấy câu trả lời. Vọng lại chỉ là tiếng nói của chính mình trong đêm.

Tất cả những hành động, những lời nói của Lê Thái được thu vào tầm mắt của nó. Ra khỏi nhà hàng hai đứa đi về hai hướng ngược nhau nhưng rồi lại có duyên hội ngộ trên con đường có nhiều kỷ niệm nhất này. Là số phận sắp đặt hay là thêm một tình huống trớ trêu nữa đây? Có phải đấng tối cao kia chưa thấy chúng nó đau khổ nên tạo ra tình huống này nữa ko?

Nó đứng chôn chân tại chỗ, môi mím lại đến bật máu. Đôi chân dường như lại muốn phản chủ, bước từng bước tiến lại gần anh. Càng bước đến gần thì bước chân ấy lại càng thêm vội vàng và gấp gáp hơn, dường như nó chỉ sở những hình ảnh ấy chỉ là do ảo giác tạo ra, chỉ sợ anh biến mất trong một cái chớp mắt của nó.

Nó lao đến ôm chặt lấy anh. Lê Thái dường như bị kích động mà giật mình nhưng rồi vòng tay cũng ôm chặt lấy nó. Trong vô thức họ lại tìm thấy nhau, tay họ tìm hơi ấm trong tay nhau, môi họ tìm nhau trong bóng tối một đêm mưa. Nụ hôn ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay. Trút hết vào nụ hôn đó là bao tủi hờn, yêu ghét.

Phải rồi, họ vẫn cần nhau lắm. Cần nhau để chữa lành vết thương cho nhau, cần nhau để được yêu thương và chia sẻ. Nhưng nó và anh đều biết giữa anh và nó từ bao lâu rồi đã có một bức tường vô hình chắn ngang. Chẳng ai có đủ dũng khí bước qua cái ranh giới mong manh đó. Vậy nên từ nay họ sẽ như hai đường thẳng song song cùng nhau đi mãi chẳng bao giờ chạm. Chỉ có thể người này đi bên cạnh người kia trên hai con đường song song nhưng chẳng bao giờ đi cùng một con đường.

Vừa hợp đấy, giờ lại chia ly. Hai người lại bước đi về hai hướng khác nhau, liệu họ còn gặp nhau lần nữa hay ko? Và nếu lần nữa gặp lại họ sẽ nắm chặt tay nhau hay vẫn đi về hai hướng khác nhau?

Mỗi bước chân ngày một nhanh hơn, chẳng dám quay đầu nhìn nhau thêm một lần nữa như sợ rằng qua ánh mắt thôi đối phương sẽ đọc được hết nỗi lòng của mình. Rồi Tuệ Minh nghe tiếng Lê Thái gọi:

- Tuệ Minh.

Nó quay đầu nhìn lại, anh đang đứng giữa lòng đường:

- Em chỉ cần biết một điều rằng dù có chết anh vẫn chỉ yêu một mình em thôi.

Vừa nói hết câu hàng loạt tiếng phanh gấp vang lên, nó chỉ kịp nhìn thấy Lê Thái đang từ từ ngã xuống mà ánh mắt anh vẫn đang hướng về nó.

Lê Thái nằm đó bất động, linh cảm báo cho nó biết có thể từ đây nó sẽ mất anh mãi mãi. Bỏ mặc tất cả nó chạy nhanh về phía anh hét lên:

- Lê Thái, anh ko được chết, xin anh hãy cố gắng em sẽ ko để anh chết đâu.

Anh ngã xuống đó nhưng anh vẫn tỉnh, vẫn xiết chặt tay nó khi nó chạy đến gần tiếng anh thì thầm, giọng yếu dần:

- Đừng khóc em nhé, em khóc sẽ rất xấu. Hãy mỉm cười vì anh được ko?

Tay anh rời khỏi tay nó rơi ko trong lực xuống đường, nó như một chiếc búa giánh mạnh vào tim nó. Nó hoảng hốt, nó tìm kiếm sự giúp đỡ. Giọng nó thều thào:

- Làm ơn gọi cấp cứu.

Nói xong câu đó nó lại tiếp tục lay anh, gọi anh nhưng dường như anh đang đi một nơi rẩt xa chẳng nghe thấy tiếng nó gọi nữa. Giá như thời gian quay trở lại thì nó sẽ ko để Lê Thái ra đi, sẽ ko buông tay anh ra nữa. Tất cả là tại nó, tại nó anh mới bị như thế này. Nếu anh ko qua khỏi thì nó phải làm sao đây? Phải làm sao để tồn tại khi thế giới này đã ko còn hình bóng anh?

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm, dường như nó cũng biết được người đang nằm kia ko thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Nó nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo xanh của phòng phẫu thuật. Lê Thái đã được xác định chỉ bị xuất huyết dưới màng cứng. Nó chỉ cần chọc hút khối máu tụ và bịt lại vết rách ngăn máu chảy tiếp là được. Ca mổ sẽ ko chiếm của nó quá nhiều thời gian và quan trọng nhất là phải làm cho anh mau chóng tỉnh lại.

Do đi dưới trời mưa gần 4 tiếng, cộng thêm một chút cái lạnh của cuối thu người nó bây giờ nóng hập như hòn than. Thế nhưng nó ko muốn nghỉ trong ca này. Nó phải tự tay điều trị cho anh thì nó mới yên tâm. Phải cố gắng lắm nó mới trụ được đến lúc bác sỹ phụ đóng vết thương của anh lại bằng một vài mũi khâu. Toàn thân ê ẩm, đầu óc nặng trịch, nó mệt mỏi tháo khẩu trang từng bước nặng nề nó bước tới cửa thang máy. Nó cần lấy lại thể lực cũng như tinh thần trước khi anh tỉnh lại.

Thang máy đang ở trước mặt rồi, Tuệ Minh cố gắng đi nhanh hơn nhưng trước khi chạm tay vào bảng điều khiển gọi thang máy thì có một bóng dáng đứng trước mặt ngăn nó lại. Vừa ngẩng đầu lên nó còn chưa định hình rõ người trước mặt là ai thì một cái tát trời giáng đã nằm ngay trên má nó. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang sảy ra thì má bên kia của nó cũng lĩnh thêm một cái tát nữa. Hai cái tát vào má nó bỏng rát, người đang yếu sẵn nó chao đảo muốn ngã thì có một cánh tay đưa ra đỡ lấy nó. Người kia định đưa tay tát nó cái nữa thì bị một bàn tay khác nắm lấy.

Người con trai ấy luôn xuất hiện khi nó cần một bờ vai để tựa vào nhất, cũng chính người con trai ấy hôm nay chặn một bàn tay khác làm tổn thương nó. Vừa đỡ lấy nó hắn vừa gằn giọng với người đối diện:

- Thu Hương, em làm cái gì đấy. Đừng làm loạn, đây là bệnh viện anh có thể gọi bảo vệ lôi em ra ngoài bất cứ lúc nào đấy.

- Đang làm gì à? Em đang dạy cho con kẻ năm lần bảy lượt hại anh trai em ra nông nỗi này đấy. – Thu Hương cũng hét lên.

- Em có biết Tuệ Minh đang sốt nhưng vẫn cố chịu đựng đứng trong phòng mổ suốt 4 tiếng để cứu sống anh trai em ko? – Giọng Thanh Tùng trầm xuống.

Thanh Tùng ko có cái hạnh phúc được nhận tình yêu từ phía nó nhưng anh muốn được bảo vệ nó như bảo vệ một đứa em gái. Điều này làm hắn rất đau nhưng vì hạnh phúc của nó hắn chập nhận nỗi đau này.

- Đến giờ này mà anh vẫn còn bảo vệ con hồ ly tinh này sao? Anh còn là bạn của anh trai em nữa ko Thanh Tùng? – Giọng Thu Hương vẫn vang lên the thé.

- Người cần xem lại bản thân là em và gia đình em chứ ko phải là anh. – Thanh Tùng cũng đáp lại với thái độ ko còn nhã nhặn như trước nữa.

Thu Hương nhìn nó hét lên:

- Con kia, mày nói xem mày đã dùng cách nào mà cả anh tao và anh Tùng đều ngã vào lòng mày thế hả? Hãy vẫn là cách dùng tiền để mua tình cảm của họ. Mày và gia đình mày dùng cách giúp đỡ anh tao giữ lại công ty nhưng điều kiện là phải lấy mày đúng ko? Vậy còn Thanh Tùng mày làm cách nào vậy? Ko phải dùng thân xác để đổi lấy chứ?

Thu Hương vừa dứt câu thì cũng ngay lập tức một cái tát nảy lửa được đặt trên má cô ta. Người tát ko phải nó, ko phải Thanh Tùng mà là chị dâu nó – Trà My. Cả nhà nó đã có mặt từ khi nào nhưng những lời Thu Hương vừa nói đã được họ nghe trọn vẹn.

Chị dâu nó gằn giọng với Thu Hương:

- Tôi cảnh cáo cô, ăn nói nên biết suy nghĩ một chút đừng để sau này phải hối hận.

- Cô uy hiếp tôi? – Thu Hương vừa nhìn chị dâu nó vừa hỏi lại.

- Tôi ko uy hiếp cô đâu, cứ chờ mà xem gia đình cô sẽ phải trả giá cho những gì hôm nay Tuệ Minh phải chịu đựng. Đừng nói đến cái công ty nhỏ cả anh trai cô ngay cả đến cái ghế ba cô đang ngồi tôi cũng ko biết sẽ làm gì với nó đâu. Hãy nhớ lấy. – Chị dâu nó lên tiếng cảnh cáo.

Nó ko thể nào chịu đựng được nữa, đầu óc nó quay cuồng như muốn nổ tung. Nó ôm lấy đầu hét lên:

- Đủ rồi, tôi xin các người hãy dừng lại đi. Lê Thái vẫn còn đang trong giai đoạn nguy hiểm lắm đấy đừng đứng đây mà la hét đổ lỗi cho nhau nữa. – Nói xong nó thì ngất đi.

Tinh thần hoảng loạn, thể lực suy yếu, sốt cao li bì khiến nó hôn mê 3 ngày liền. Trong cơn mê nó cứ mải miết chạy theo và gọi tên Lê Thái.

Thanh Tùng đã chăm sóc 3 ngày nay, nhìn nó như thế này là lòng hắn đau như cắt. Tình đơn phương là như thế sao? Đau vì một người mà người ấy chẳng biết mình đang đau.

Nó tỉnh dậy được là nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Thanh Tùng, nhưng người đầu tiên nó nhắc đến khi tỉnh dậy ko phải là hắn. Nhưng nó được hắn báo lại rằng Lê Thái vẫn chưa tỉnh, nó thắc mắc ko hiểu tại sao vì theo nó ca mổ khá thành công. Càng như thế thì nó lại càng muốn đến xem kết quả thật ra như thế nào?

Mọi người đưa mắt nhìn nó, còn nó thì hoang mang ko hiểu trong những ánh mắt kia đang che giấu điều gì? Ngồi dậy, đưa tay định rút hết những thứ đang được nối với tay mình ra thì Thanh Tùng lên tiếng ngăn cản nó:

- Tuệ Minh, em đang làm gì thế? Em vừa mới tỉnh dậy vẫn còn yếu. Nếu muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.

Ko chờ hắn nói thêm câu gì nó nói luôn:

- Đưa em đi xem tình trạng của anh Thái, tại sao anh ấy còn chưa tỉnh dậy? Chẳng phải máu tụ đã được lấy hết và tình trạng sức khỏe của anh ấy hoàn toàn bình thường sao?

Thanh Tùng quả thật ko biết giải thích thế nào cho nó hiểu vì hắn biết tính nó, muốn làm gì là phải làm bằng được ko ai có thể ngăn nó lại.

- Giờ này em ko đi được đâu, để vài hôm nữa sức khỏe hồi phục rồi anh đưa em đi. – Thanh Tùng cố gắng khuyên can nó.

Nó nhìn hắn hỏi:

- Có phải kết quả hội chẩn của anh ấy có vấn đề gì đúng ko? Vậy anh đưa em đến phòng hội chẩn đi.

Thanh Tùng bỗng nhiên nổi cáu với nó:

- Em thôi đi, mau lo cho sức khỏe của mình ấy. Lê Thái có người nhà lo cho rồi, em đừng quan tâm đến vấn đề này nữa được ko?

Bảo nó đừng quan tâm ư? Hắn có nhầm ko thế? Hắn có biết đối với nó bây giờ tính mạng của Lê Thái là quý giá nhất với nó ko?

- Anh mới nên thôi đi, dù gì Lê Thái cũng là bệnh nhân do em phụ trách. Em có quyền biết anh ấy đang ở trong tình trạng nào chứ? – Nó cũng lên tiếng nổi cáu với hắn.

Thanh Tùng biết mình đã đi quá giới hạn trong lúc nổi nóng, nhưng thật sự hắn lo cho sức khỏe của nó. Hắn ko muốn nó sẽ có chuyện gì sảy ra nữa.

- Em ko còn là bác sỹ điều trị của Lê Thái nữa rồi. Từ lúc em hôn mê Lê Thái đã được chuyển qua người khác điều trị hơn nữa mẹ Lê Thái cũng sẽ ko cho em trực tiếp chăm sóc cho cậu ta đâu.- Thanh Tùng nhìn vào mắt nó đáp.

- Nhưng em muốn biết tình hình của anh ấy thế nào? – Nó vẫn ương bướng nhìn hắn.

Biết là ko thể dấu nó lâu được. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ nói cho nó nghe

- Em phải bình tĩnh nhé, chuyện ko dễ gì mà chấp nhận được đâu. – Hắn dừng lại nhìn nó chắc chắn nó đã chuẩn bị tâm lý và nhận được cái gật đầu của nó thì hắn mới tiếp tục. – Kết quả hội chẩn cho biết, toàn bộ khối máu tụ trong đầu cậu ấy đã được lấy ra hết, ko có dấu hiệu cho thấy có sự xuất huyết nào xuất hiện. Vết thương cũ đã bình phục và ko để lại di chứng nào. Về y học mà nói thì đáng lẽ cậu ta phải tỉnh dậy ngay khi giải trừ hết thuốc mê nhưng lý trí cậu ấy dường như ko muốn tỉnh dậy. Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ thôi, chờ đến khi nào mà cậu ấy tự mình thoát khỏi cơn mê để trở về với chúng ta.

Nó ko tin vào những gì mình đang nghe. Lần đầu tiên thì ngồi chờ kỳ tích xuất hiện, lần thứ 2 thì nhờ vào ý trí muốn sống của anh. Vậy thì cần đến y học hiện đại làm cái gì? Bao nhiêu công sức của nó ko thể bằng một cái ý trí muốn sống của anh hay sao chứ?

Buồn cười thật, bàn tay nó đã cứu ko ít người vậy mà đến lượt anh thì lại phải chờ đến kỳ tích xuất hiện? Làm việc cứu người mà ngay đến những người thân yêu của mình ko cứu được thì nó còn tiếp tục làm cái gì nữa. Cuộc đời sao lại bất công với nó như thế chứ?

Từ ngày nó tỉnh dậy, ngày nào nó cũng đứng ở cửa kính phòng bệnh nhìn anh được nối trong mớ thiết bị hỗ trợ sự sống. Mẹ anh cách ly anh khỏi nó một cách triệt để, ko để nó chăm sóc, ko để nó đến thăm. Vì thế nó chỉ được nhìn anh từ xa mà thôi.

Phải chăng cuộc sống hiện tại mang lại cho anh quá nhiều đau khổ nên anh chọn cách ngủ thật sâu, thật lâu để trốn tránh tất cả? Vậy thì nó cũng muốn được như anh, nó cũng muốn được ngủ một giấc ngủ thật dài, thật sâu như anh hiện tại.

Nó vốn ko tin vào thần tiên, phép màu hay đạo phật, nhưng từ khi anh nằm viện nó lại thường hay lui tới chùa chiền để cầu khấn. Nó chỉ mong anh tỉnh lại và bình phục mà thôi. Điều đó có quá khó khăn hay ko? Chỉ cần anh tỉnh lại, thì nó sẽ ko buông tay anh ra nữa. Chỉ cần là anh muốn nó sẽ làm tất cả.

Lời cầu khấn chân thành của nó trở thành hiện thực, hay anh nghe thấy tiếng nó gọi mà tỉnh dậy đây? Giấc ngủ của anh tròn một tháng, sáng nay nó nhận điện thoại của Thanh Tùng nói anh đã tỉnh mà nó chạy như bay đến bệnh viện.

Ko có ai ngăn bước chân nó đến với anh nữa, nhưng trong phòng lại xuất hiện thêm một người nữa mà hình như nó chưa từng gặp người này. Nó chạy nhanh đến bên anh chỉ muốn biết rằng anh thật sự đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài:

- Anh, anh có biết em lo cho anh như thế nào ko? Anh tỉnh lại làm em mừng quá . . . – Nó cứ thao thao bất tuyệt mà ko nghe anh nói một lời nào.

Lại thêm một ngỡ ngàng nữa, anh gỡ tay nó ra khỏi người anh. Ánh mắt anh dành cho nó ko còn chứa đựng những yêu thương nữa rồi. Bỗng nhiên anh nhìn nó đáp:

- Cô đến đây để làm gì nữa? Chẳng phải mọi chuyện giữa cô và tôi đã kết thúc rồi sao?

Nó bàng hoàng, nó ngỡ ngàng. Đây ko phải là Lê Thái của nó, Lê Thái của nó ko lạnh lẽo như thế, anh sẽ ko nói những lời nói này với nó. Ko lẽ anh đã biến thành một người khác rồi sao. Nó chưa kịp bình tĩnh lại thì nghe tiếng anh nói tiếp nhưng ko phải là nói với nó mà nói với người con gái đứng bên cạnh:

- Thạch Thảo, anh muốn về nhà nghỉ ngơi. Em mau đi làm thủ tục xuất viện cho anh nhé.

Khác hẳn giọng nói với nó, anh dùng giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nhất để nói với người con gái ấy. Người con gái ấy gật nhẹ đầu ngoan ngoãn rời đi, để lại nó đứng như tượng ngay giữa căn phòng. Nó cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt lại đau nhói. Mấp máy môi nói hỏi anh:

- Cô gái này là ai vậy anh?

- Là vợ sắp cưới của tôi. Cô còn muốn hỏi gì nữa ko? – Anh vẫn giữ thái độ lạnh băng đó với nói.

Nó chẳng biết mình rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào. Từng bước chân nặng nề như từng mũi kim đâm vào trái tim đang rỉ màu của nó. Vậy là hết thật rồi, anh sắp thành chồng của người khác rồi. Đây chẳng phải là mong ước của nó hay sao, đáng lẽ nó nên mỉm cười mà chúc phúc cho anh chứ? Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc, vui vẻ dù cho người ấy ko ở bên mình. Nói như vậy chứ trong tình yêu chẳng ai có thể cao thượng như thế cả và nó cũng vậy. Muốn ích kỉ muốn anh chỉ thuộc về riêng nó mà thôi

***********

- Cậu có cần phải tàn nhẫn như thế với Tuệ Minh ko? – Thanh Tùng bước vào phòng sau khi nhìn thấy bóng dáng nó vừa đi khỏi.

- Cậu cũng biết là mình cũng đau lắm khi nói ra những câu đó mà. Làm sao có thể để cho cô ấy đau thêm vì mình cơ chứ? Thời gian qua cô ấy đã chịu đựng đủ rồi, người con gái ấy xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng mình ko thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy được. – Lê Thái tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm hờ trả lời Thanh Tùng.

Thanh Tùng biết bản thân thằng bạn hắn cũng chẳng vui vẻ gì, đằng sau nụ cười kia là hàng ngàn giọt nước mắt. Có lẽ danh dự của một thằng đàn ông ko cho thằng bạn anh rơi nước mắt trước mặt một thằng đàn ông khác. Hắn nhìn bạn mình mà gắt lên:

- Còn bản thân cậu thì sao? Cậu cũng đau đâu có kém gì cô ấy? Tại sao cả hai cứ phải làm khổ nhau như thế này?

- Tớ cảm ơn ông trời đã mang đến cho tớ một người bạn tốt như cậu Tùng ạ. Nhưng tớ nghĩ đã ko thể ở bên nhau thì thà để cô ấy đau bây giờ rồi quên tớ còn hơn cứ để cô ấy đau dai dẳng như thế. Tớ thật sự ko thể chịu được khi thấy nước mắt cô ấy rơi. – Lê Thái thì thào bằng cái giọng chất chứa nhiều đau khổ.

Hắn lắc đầu ko biết phải nói sao với thằng bạn mình. Chứng kiến tình yêu của hai người nhiều khi hắn tưởng trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách tình yêu ấy cũng đã đơm hoa kết trái, nhưng sự thật thì sao? Vẫn là mỗi người mỗi ngả, mỗi đau in hằn lại trong tim.

Ngước mắt lên nhìn Thanh Tùng hắn nói bằng giọng nhờ vả:

- Tùng, tớ biết là cậu rất yêu Tuệ Minh, thậm chí là yêu từ trước tớ, nhưng vì tớ là bạn cậu nên cậu đã ko giành giật tình yêu đó. Đến bây giờ tớ biết cậu vẫn còn yêu cô ấy, ko còn tớ cản đường nữa cậu hãy đến với cô ấy đi. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cậu, tớ thật lòng chúc phúc cho cậu.

- Cậu thôi đi, cậu thừa biết rằng trong trái tim của Tuệ Minh chỉ có riêng mình cậu, dù tớ có cố gắng thế nào thì cô ấy cũng ko để tớ trong tim. Cậu nhờ tớ chăm sóc Tuệ Minh tớ bằng lòng, nhưng để ở bên cô ấy thay thế cậu thì tớ ko làm được. Và Tuệ Minh cũng ko bao giờ chấp nhận tớ bước vào tim cô ấy đâu. – Thanh Tùng gắt lên với Lê Thái

Nhìn thằng bạn ngồi đây mà hắn thương xót vô cùng. Quen nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ hắn ko biết cái tính cách ấy của Lê Thái sao? Có lẽ đến chết thì Lê Thái cũng ko từ bỏ được cái quan niệm sống vì người khác như thế? Tại sao ông trời lại sinh ra cho thằng bạn hắn một cái tính quái gở như thế nhỉ? Chẳng lẽ sau này thằng bạn hắn cứ phải nhìn thái độ của người khác mà sống như thế này sao? Bất công quá, thật sự là quá bất công.

- Thế cậu định thế nào với Thạch Thảo? Cô ấy cũng là một cô gái tốt, đừng làm điều gì tổn thương cô ấy. – Thanh Tùng hỏi Lê Thái khi anh đã khá bình tĩnh lại.

- Tớ sẽ học cách chấp nhận cô ấy. Dù ko thể yêu cô ấy nhưng tớ chấp nhận cô ấy bước vào cuộc đời tớ. – Lê Thái tâm trạng nặng nề trả lời.

Đúng Thạch Thảo là người con gái tốt. Anh cũng ko hiểu tại sao số anh lại được ông trời ưu ái cho anh gặp được hai người con gái tốt như thế. Nếu trong cuộc đời này anh chỉ có thể chọn nợ một người thì anh chọn rằng sẽ nợ nó để kiếp sau anh sẽ trả nó bằng cả cuộc đời. Còn kiếp này anh đành phụ nó để ko phải mắc nơ người con gái mang tên Thạch Thảo này.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Như thế sẽ làm khổ chính cậu và cả Thạch Thảo nữa. Đừng làm mọi việc ngày càng thêm rối tung lên nữa. – Thanh Tùng ko ủng hộ cách làm của Lê Thái.

- Mình còn sự lựa chọn nào khác sao? Vậy cậu chỉ cho mình đi? Cậu hãy là mình đi thì sẽ biết tại sao mình lại làm như thế? – Lê Thái đáp lại Thanh Tùng mà lòng rối bời.

Xin lỗi Thanh Tùng, xin lỗi em – Tuệ Minh. Kiếp này anh chỉ có thể chọn gia đình mình thôi, anh nợ họ một cuộc đời, họ đã sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, dạy bảo anh phải nghe lời, ko được làm cho họ buồn. Dạy anh cách phải yêu thương và sống vì người khác. Và anh đã lớn lên trong những lời dạy bảo đó. Nếu bây giờ họ cần mạng sống của anh thì anh cũng sẵn sàng cho họ. Anh biết như thế là làm tổn thương em nhưng em hãy hiểu cho anh. Giữa ngã ba đường anh chỉ được chọn một mà thôi.

Khi người đàn ông khóc thì cũng là nỗi đau được đẩy lên đỉnh điểm. Anh muốn khóc cho tình yêu của mình, khóc vì thương nó và khóc vì hận chính bản thân mình. Một lần cho anh được yếu đuối để rồi những ký ức về nó sẽ được anh chôn sâu trong trái tim mình. Và anh biết một điều rằng, trái tim này sẽ chẳng thuộc về ai nữa ngoài nó.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid