80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hoàng hậu lắm chiêu - trang 5

Chương 10. Tổn thương

Phía trong một căn phòng lớn tại Tây Ngọc Cung, Âu Dương Thần im lặng ngồi trên một cái ghế lớn, bên cạnh là chén trà bốc hơi nghi nghút. Khuôn mặt yêu nghiệt bình thường vô ưu vô tư, lúc nào cũng nở nụ cười giờ nghiêm lại, đanh thép đầy khí chất đế vương nhưng sâu trong đó là sự lưỡng lự không được bộc lộ ra. Đối diện với hắn, đại công chúa Lung Linh Quốc đang ngồi nhấp trà, phong cách cao quý, nét mặt hiện nên sự ngạo mạn.

- Hung thủ là Hoàng hậu của Ngọc Quốc, mong là Hoàng thượng đây không vì thói nữ nhi thường tình mà làm mất tình giao hảo của hai nước chúng ta.

- Công chúa muốn thế nào?

Cố kìm nén sự khó chịu trong câu nói, Âu Dương Thần nặn ra một nụ cười trên mặt, giả vờ bình thản như không quan tâm.

Tuyết Kỳ đảo tròng mắt một cái, rồi cô ta cười nhẹ.

- Em gái thần chết thảm như vậy, thần thiếp muốn mạng đổi mạng, có được không? Và thây ả nữ nhân kia phải bị phơi ra nơi rừng thẳm để dã thú, quạ dơi xé xác. Thưa Hoàng thượng, đừng trách ta quá độc ác, em thần đường đường là công chúa Lung Linh Quốc, nếu không xử cho ra nhẽ thì có phải quá khinh thường tiểu quốc chúng thần hay không?

Tuyết Kỳ trong mắt ánh lên sự cay độc, từng câu, từng chữ đều đanh thép, nghiệt ngã như thể cô ta hận không thể băm thây nữ tử kia ra vậy.

Âu Dương Thần nhìn nữ nhân hiểm độc trước mặt, tự nhủ thầm:” Vì đại sự, vì bách tính, cô ta là công chúa, là công chúa…”. Hắn phải làm như thế, bởi nếu hắn không tự dằn lòng xuống, hắn sợ sẽ tiến tới một kiếm chém chết nữ nhân trước mắt mất. Muốn giết Điệp Điệp của hắn? Lại còn để dã thú xé xác? Ả nữ nhân kia là đang mơ sao?

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng thân là vua một nước, hắn hiện giờ không biết nên làm như nào cho phải. Nếu như không xử Điệp Điệp, quan lại trong triều sẽ không phục, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới chiến tranh giữa hai quốc gia, thương vong là điều tất yếu. Vậy hắn không phải sẽ trở thành hôn quân vô đạo sao? Giữa bình yên của quốc gia và tình yêu của hắn, hắn nên chọn cái nào đây?

- Về việc này, dù gì đó cũng là Mẫu nghi của Ngọc Quốc, như công chúa nói, nếu xử Hoàng hậu như vậy, không phải là tự bôi tro chát trấu lên thanh danh của Ngọc Quốc sao? Vậy… trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Công chúa giờ cũng mệt rồi. Người đâu, đưa công chúa về phòng.

Không để Tuyết Kỳ lên tiếng, Âu Dương Thần nói liền một mạch. Đầu tiên phải kéo dài thời gian đã, rồi tính gì thì tính sau. Một thái giám bước vào, cúi đầu hành lễ rồi hướng Tuyết Kỳ nói:

- Công chúa, mời.

Tuyết Kỳ cũng không phản ứng gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn ném lại một câu nói:

- Thần chờ câu trả lời. Mong rằng nó sẽ không gây ra bất bình. Ha ha…

Tuyết Kỳ kiêu căng như vậy cũng không phải là không có lí do. Công chúa của Lung Linh Quốc bị giết ngay trên đất cầu thân. Âu Dương Thần biết, một người chết không quan trọng, quan trọng là thể diện quốc gia. Lung Linh Quốc là quốc gia hiếu chiến số một đất Đông Bắc, dù nhỏ nhưng đội quân hùng hậu cộng với lòng tự tôn cao ngất ngưởng. Tuy Ngọc Quốc là một cường Quốc nhưng nếu như chiến tranh xảy ra thì thiệt hại là vô cùng lớn. Lần này Ngọc Quốc đúng là đã giẫm phải ổ kiến lửa rồi.

………..

Ta ngồi trong nhà lao, bó gối tết rơm. Sao nào? Chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mà.Xí, đừng có nói mấy câu như “Sắp chết đến nơi rồi mà không lo” hay cái gì đó đại loại thế. Chết thì sao? Đằng nào cũng chỉ một đao là hết. Lo hay không thì cái gì đến cũng phải đến thôi. Có nghĩ nhiều cũng đâu thay đổi được gì? Chi bằng đừng nghĩ cho não thêm nếp nhăn thì hơn.

Đang chăm chú với mớ rơm màu vàng nâu trên tay, thì trước mặt ta xuất hiện một đôi giày vải được thêu hoa tinh tế. Nhìn cũng biết là hàng cao cấp. Mùi nước thơm nồng nặc xộc thẳng vào cái mũi vốn nhạy cảm khiến ta hắt hơi mấy cái. TMD, nữ nhân này bị làm sao mà phải dùng lắm nước thơm thế chứ? Không lẽ bị hôi nách hay người ngợm có vấn đề về mùi sao? Ngẩng mặt lên định yêu cầu cô ta tránh ra xa chút thì thấy ngay ánh mắt coi thường cùng kiêu căng.

Là Mai Phi…

Đôi đồng tử trong mắt ta hơi mở to lên một chút. Hôm nay cô ta lại đến đây? Ngày ta bị bắt, theo phản xạ ta nhìn về phía góc đã thấy nụ cười mãn nguyện ngập niềm vui chiến thắng của cô ta. Dù trong lòng đã biết cô ta sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì trong lòng cũng không nhịn được dấy lên sự khinh bỉ tột cùng. Một nữ nhân tự cho mình là giỏi lại trở thành con rối trong tay người khác. Đây không phải việc đáng cười nhất từ trước đến nay sao?

Lẳng lặng nhìn cô ta một hồi, ta thu đôi mắt lại, cúi xuống chăm chú tết rơm, hoàn toàn không để cô ta vào mắt. Tranh đấu với một con gà không có tư duy là điều nhục nhã nhất. Và dĩ nhiên, ta sẽ không tự làm mình phải mang nhục rồi. Mai Phi thấy thế thì khuôn mặt đầy son phấn trở nên tức giận nhưng cô ta vẫn làm như mình là một tiểu thư cao quý. Phe phẩy cái quạt trong tay, cô ta cất giọng mỉa mai:

- Hoàng hậu của Ngọc Quốc lại phải ngồi trong tù túng bẩn thỉu mà nghịch rơm, thật đáng thương cho ngươi, Điệp Điệp. Ôi, ta gọi thế không thất lễ chứ? Mà nhà ngươi cũng đâu còn là Hoàng hậu nữa, sao ta phải sợ chứ? Ha ha… Nhìn xem, giờ ta có đẹp không? Trước sau gì ta cũng sẽ thế chỗ ngươi thôi.

Mai Nguyệt Dung ngửa mặt cười lớn, như thể đó là việc khiến cô ta sung sướng nhất vậy. Ta vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú vào đống rơm. Mặt Mai Phi bắt đầu đỏ lên vì tức giận. Cô ta bực mình cúi xuống túm tóc ta, bắt ta ngẩng mặt lên, bắt ta nhìn thẳng cô ta. Trong đôi mắt xinh đẹp kia đã vằn lên tia máu đỏ:

- Con tiện tì, ta bảo ngươi nhìn ta. Ngươi điếc sao? Nói, ta có đẹp không? Mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn! Nhìn ta lên làm Hoàng hậu, sẽ thế chỗ ngươi, Hoàng thượng của ta, ngôi vị Mẫu nghi Ngọc Quốc cũng là của ta, hiểu chưa?

Đau. Ả Mai Phi này, điên rồi sao? Bàn tay cô ta luôn vào mái tóc dài buộc lỏng làm dây buộc tóc bung hản ra. Cả mái tóc suôn dài giờ như phản chủ, trở thành thứ gây sát thương cực cao. Mai Nguyệt Dung túm mái tóc, điên cuồng hét làm tóc ta như bị treo ngược lên, kéo theo da đầu làm cảm giác đau đớn lan truyền từ đỉnh đầu xuống tận thân người. Ta nhăn mày, nhíu một bên mắt, nhếch môi cười. Cô ta, chỉ là một phi tần mà thôi. Chẳng qua ghen ăn tức ở, so đo làm gì chứ?

Mai Phi tức tối khi bị coi như không khí, lại nhận thêm được một nụ cười giễu cợt thì máu nóng dồn hết lên não. Cô ta dúi mạnh đầu ta xuống, ném đi như ném một con chuột. Ta ngã chúi, may mắn không bị đập đầu vào tường.

Mai Nguyệt Dung lại tiến lại, túm tóc ta kéo lên, ném cái quạt đi, cô ta dùng tay tát mạnh vào mặt ta.

Chát…

Chát…

Chát…

Âm thanh thanh thúy vang lên. Liền ba cái tát đều giáng thẳng vào mặt ta nhưng ta tuyệt nhiên không nói một câu. Cô ta… thật đáng thương. Cuối cùng thì cũng bị Hậu cung này nhấn chìm thôi. Một con rối, không hơn không kém. Một con rối bị giật dây mà vẫn hoang tưởng rằng mình là nhất. Qủa là đáng thương.

- Tiện nhân. Ta bảo ngươi trả lời ta. Nói. Ngươi câm sao? Mở mồm ra, nhanh. Ngươi đừng nghĩ ta không dám giết ngươi, đến cả Hoàng Thái Hậu ta còn dám hạ độc thủ thì đừng nói ngươi ta không dám giết. Ha ha, bà già đó… quả thực ngu ngốc…

Mặc kệ vệt máu vương trên khóe miệng đang tỏa mùi vị tanh nồng, ta mở to mắt. Cô ta vừa nói là Hoàng Thái Hậu? Là cô ta hạ độc? Mấy ngày nay ta đã gần như đã quên béng vụ việc Hoàng Thái Hậu. Không biết giờ bà sao rồi. Một chút xót xa dâng lên trong đáy lòng. Ta thật ngốc, trước khi tìm ra chân tướng vụ thảm án Hậu cung kia thì phải biết là Mai Phi là người hạ độc Hoàng Thái Hậu đã chứ. Bây giờ làm thế nào đây?

Mải mê với dòng suy nghĩ, ta quên mất Mai Phi còn đang ở bên cạnh. Không chịu nổi sự im lặng của ta, Mai Phi túm lấy ta, giơ bàn tay lên định tát ta thêm lần nữa thì bỗng bị một bàn tay rắn rỏi nắm chặt. Kinh ngạc quay đầu lại, một khuôn mặt đẹp trai thuần khiết đập ngay vào mắt. Cô ta buông ta ra, không, chính xác là bị Vũ Mạn Nam nhẹ nhàng hất ra. Khuôn mặt đầy lo lắng, Tiểu Nam nâng ta lên, ánh mắt đầy yêu thương cùng xót xa. Cậu mím chặt môi, mấy giây sau mới mở miệng nói:

- Tỷ không sao chứ?

Ta bất ngờ, không thể tin được Vũ Mạn Nam lại xuất hiện ở đây. Ta lắp bắp hỏi:

- Đệ… sao đệ vào được đây?

- Ta có lệnh bài của Hoàng thượng.

Trước đây ta luôn thắc mắc tại sao Mạn Nam luôn xưng “ta- tỷ” mà không phải là “đệ- tỷ” nhưng hỏi mãi mà không có câu trả lời nên chuyện đó dần chìm vào quên lãng.

Mai Nguyệt Dung nhìn cảnh đó thì hơi bất ngờ nhưng sau khi lấy được bình tĩnh, cô ta cười mỉa mai:

- Câu dẫn Hoàng thượng chưa đủ lại đến câu dẫn tiểu đệ đệ. Nhà ngươi còn tanh tưởi đến mức nào nữa?

Ta đen mặt. Nhìn Vũ Mạn Nam trước mặt thấy sắc mặt cậu cũng u ám không khác gì bầu trời trước mưa giông. Đủ rồi. Mai Nguyệt Dung, cô đùa đủ rồi đấy. Với ta thì không sao, còn động chạm đến người nhà ta? Cô thực sự là đã đi quá xa rồi. Đang định xử cho cô ta một bài học thì người trước mặt đứng lên, thần sắc âm trầm đáng sợ khiến người đối diện rùng mình. Ta ngu ngơ nhìn theo Vũ Mạn Nam đang chầm chậm bước đến cạnh Mai Phi.

Bốp…

Mai Nguyệt Dung bị một cái bạt tai. Cô ta trợn to mắt, ngã xuống nền đất lạnh. Ôm một bên má đỏ bừng, cô ta ngẩng lên trân trối nhìn Vũ Mạn Nam thì đụng phải ánh mắt lạnh run của cậu. Vũ Mạn Nam khi đã tức giận thì thật đáng sợ. Giống hệt như một con mãnh thú đang ngủ yên thì bị giẫm phải đuôi vậy.

Vũ Mạn Nam rút từ trong túi ra một cái khăn tay trắng, bình thản lau kĩ bàn tay vừa tát Mai Phi. Cậu làm điều đó cẩn thận và kĩ càng, trong đáy mắt còn hiện rõ lên sự kh
inh rẻ, cứ như thể cậu vừa chạm vào một vật vô cùng bẩn thỉu vậy. Ném cái khăn vừa lau xuống đất, cậu lên tiếng:

- Tất cả của cô đấy, cầm lấy và biến đi.

- Ngươi… ngươi dám… – Mai Nguyệt Dung run run nói. Từ khi sinh ra đến giờ, ả chưa bao giờ thấy nhục nhã đến vậy.

Nhưng không để Mai Phi nói hết câu, Vũ Mạn Nam đã chặn họng:

- Ta đây chưa bao giờ động thủ với ai, nhất là nữ nhân. Bất quá, cô đâu phải nữ nhân.

Mai Nguyệt Dung cứng họng, lòng tự tôn của một nữ nhân bị chà đạp một cách thảm thương.

- Còn không đi mau? – Vũ Mạn nhướn mi, ánh mắt khinh thường. – Hay để ta gọi người vào để nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của Mai Phi nương nương?

Mai Nguyệt Dung nghe thế thì vội đứng dậy, ngoa ngoắt thêm một câu:

- Các ngươi… cứ chờ đó, ta sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết.

Nói xong câu đó, cô ta phất tay áo bỏ đi.

Vũ Mạn Nam đến gần ta, cúi xuống nhìn ta một lúc lâu. Cậu thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta. Còn ta chứng kiến cảnh kia thì vẫn chưa kịp ngậm miệng lại. Vũ Mạn Nam… lại có thể như thế. Thông cảm cho ta, quả thực lúc này ta chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Từ lúc ta đặt chân đến đấy, trong mắt ta, Vũ Mạn Nam luôn luôn là một tiểu đệ đệ đáng yêu, một shouta đời thực. Không ngờ đệ ấy còn có khuôn mặt khác như này.

- Làm tỷ sợ rồi. Xin lỗi. Tỷ không sao chứ? – Vũ Mạn Nam cười mỉm.

Như nhớ ra điều gì. Hoàng Thái Hậu…

- Mạn Nam, đệ giúp ta ra khỏi đây được không? Ta có chuyện cần làm, một chút thôi.

Vũ Mạn Nam nhìn ta, trong mắt có sự ngạc nhiên. Một lúc sau, cậu cười mỉm, khẽ gật đầu. Mạn Nam đứng dậy, kéo tay ta ra khỏi cửa. Ngay lập tức, đầu óc ta nổ ùng một cái. Không phải là phải cải trang hay cái gì đó đại loại thế sao? Không lẽ Ngọc Quốc cho phép cướp ngục là một việc vô cùng bình thường sao? Ra khỏi cửa thì không thấy một tên canh phòng nào. Cái gì đang diễn ra đây?

Đi ra khỏi nhà lao, ta hỏi:

- Cứ thế đi ra cũng có thể hả?

Kéo ta lại nấp sau bức tường, Vũ Mạn Nam cười nói:

- Tỷ thật ngốc. Nếu không có sự cho phép của Hoàng thượng thì sao ta có thể đưa tỷ ra chứ? Có lẽ… ngài ấy còn mong ta đem tỷ trốn ngục ấy chứ.

Âu Dương Thần, ngươi là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy hả? -___-

Đi một lúc, ta kéo Mạn Nam đến trù phòng của Hoàng cung. Vũ Mạn Nam nhìn ta ngạc nhiên, rõ ràng ánh mắt nói lên :” Không phải ra khỏi Hoàng cung sao? Tỷ đói?” Ta thực sự muốn cốc u đầu tên nhóc đang đi theo mình. -___-. Chẳng lẽ nam nhân cổ đại là như thế này hay tại ta có một tiểu đệ đệ quá đơn giản? Được rồi, bình tĩnh nào.

Đến trù phòng, y như ta dự đoán, trên cái bàn lớn ngay giữa phòng là một bát thuốc bắc đang bốc hơi nghi ngút. Ta lại gần, đưa mũi lại ngửi ngửi. Không có mùi gì. Không lẽ ta đoán sai? Không thể như thế.

Liếc mắt đến góc trù phòng, có ngay một con gà đập vào mắt. Ta cười một cái. Nếu không xác định được thì phải làm thí nghiệm thôi. Chuột và gà chắc cũng không khác gì nhau nhỉ. Con gà kia thấy ánh mắt “thèm muốn” của ta thì sợ hãi kêu loạn lên, đạp lấy đạp để cái chuồng. Mạn Nam đứng sau thấy cảnh tượng kì lạ trước mặt thì chỉ biết há mồm không nói gì. Nhìn cái gì? Một mĩ nhân bắt gà thì có gì kì lạ lắm sao?

Vừa thò tay túm cổ con gà nhấc lên khỏi chuồng thì một giọng nói vang lên.

- Điệp Điệp? Cô làm gì ở đây?

Kha Dương tình cờ đi qua trù phòng nghe thấy tiếng động kia trong khi giữa trưa, khi các cung nữ đã tạm thời nghỉ ngơi thì không khỏi tò mò mà nghển cổ nhìn vào thì thấy ngay một nữ nhân mặc đồ trắng đứng túm cổ con gà mái đang giãy giụa.

Ta giật mình đánh rơi con gà làm nó trở lại vị trí ban đầu. Quay lại nhìn cái tên đầu tổ quạ đang đứng trước mặt. Thực ra trong cái Hoàng cung này thì ngoài Kha Dương ra chẳng có ai gọi cô là Điệp Điệp cả -__-. Hắn ta từng biện hộ rằng “Chúng ta là bằng hữu, nên thân thiết với nhau.”

Nhưng hiện giờ, thân phận đã khác, Kha Dương nhanh như cắt đặt lưỡi kiếm sắc lạnh kề lên cổ ta. Vị huynh đệ này… đao kiếm vô tình a. Vũ Mạn Nam thấy thế thì bất ngờ, muốn động thủ cũng không được. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì vị đại tỷ của cậu sẽ đi thăm Hoàng tuyền ngay.

- Bình tĩnh, Kha Dương, ta không có ý xấu, hãy tin ta.

- Tại sao ta phải tin cô?

- Vì ngươi phải tin ta.

Kha Dương bật cười thành tiếng, cắm lại kiếm vào vỏ bên hông. Được lắm, Điệp Điệp, cô thực giỏi.

Kha Dương hất mặt, ý hỏi ta làm gì ở đây với con gà đó? Trong ánh mắt hiện lên tia châm chọc. Ta nổi nóng. Kha Dương, hắn không tử tế được mấy phút sao? Nhìn cái mắt kia là thể nào trong đầu hắn cũng nghĩ rằng vì ta thèm thịt gà mà mò vào đây. Ta hất mặt lại, ý nói hắn nhanh bắt con gà kia ra cho ta. Chị gà mái trong lồng được yên bình chưa lâu giờ thấy ánh mắt kia lại hướng về phía mình thì lại hoảng hốt đạp lồng.

Kha Dương lười biếng đảo mắt. Cái hành động kia rõ ràng là: Cô muốn thì tự làm đi. Ta liếc mắt khinh bỉ. Đồ lười. Cúi xuống bắt con gà dưới lồng, ta bóp mỏ nó ra, đổ một ít thuốc trong bát vào. Con gà giãy giụa một lúc thì lăn ra đất bất tỉnh không rõ sống chết. Ta đoán đúng rồi.

Kha Dương thấy vậy thì tỉnh hẳn, trợn tròn mắt nhìn con gà kia, chỉ vào, không nói lên lời. Ta bình thản nhìn hắn một cái.

- Ngươi giả ngu đúng không? Thuốc này có độc.

- Nhưng…

- Kha Dương, ngươi lâu quá r… – Kiên Lưu từ ngoài cửa thò mặt vào nói, thấy ta thì ngậm hẳn miệng, nhìn trân trối.

- … – Mấy người có cần phản ứng thái quá như vậy không hả? -___-

Một lúc sau, một đại hội bàn tròn diễn ra. Kiên Lưu xoa xoa cái cằm, nhìn con gà nói.

- Đây… chắc là vô trùng độc.

Ta, Vũ Mạn Nam, Kha Dương: “…”

Nhà ngươi thật sự vẫn còn hứng để nói ngắn gọn như thế? -__-

Nhận được ánh mắt giết người của ba người còn lại, Kiên Lưu toát mồ hôi, nói tiếp:

- Vô trùng độc là loại độc hiếm trong thiên hạ, không màu, không mùi, không vị, có thể duy trì trạng thái bất tỉnh. Nếu như sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến tử vong. Nói chung thì đây là loại độc dùng để kéo dài thời gian nhưng cực kì nguy hiểm.

- Vậy… nói như cô thì… Mai Phi có ý định ám sát Hoàng Thái Hậu nhưng lại muốn đổ hết tội cho cô? Sao cô không nói ra rằng Mai Phi làm?

- … – Ta gãi đầu. Nếu nói là ta vì một phút tin tưởng mà không nói ra liệu có phải là quá mất mặt không a?

- Cô không muốn nói thì thôi. Cuối cùng, thảm án Hậu cung là thật sự cô gây ra? – Kha Dương bỗng chuyển chủ đề.

- Đúng, là ta.

- Cô xem ta là đồ ngu sao?

- Sao ngươi biết?- Ta tròn mắt.

- ….

Kha Dương ôm ngực thở dốc, tức muốn phun máu mà không làm gì được. Con nha đầu này, nếu như không phải là hắn không thể ra tay thì cô ta sẽ chết dưới tay hắn. Kiến Lưu thấy thế thì méo mồm, một tay vỗ lưng an ủi Kha Dương, vừa nói:

- Một người như người thì không thể làm những việc như thế.

- Đừng đánh giá một nữ tử quá đơn giản. Kiên Lưu, cẩn thận nếu không một ngày ngươi sẽ chết dưới tay một nữ tử nào đó đấy.

- Nếu chết ta chỉ chết trên giường của họ. – Kiên Lưu cười, khuôn mặt ngây thơ không chút tà ý nói.

Kiên Lưu, ngươi đừng lấy bộ mặt ngây thơ mà nói những câu đó. -___-

Cuối cùng, bàn tròn giải tán. Ta thống nhất rằng Kiên Lưu và Kha Dương sẽ điều tra rõ sự việc và canh chừng việc thuốc thang của Hoàng Thái Hậu cùng nhiệm vụ tìm thuốc giải. Kiên Lưu và Kha Dương đi rồi, Mạn Nam nãy giờ im lặng mới lên tiếng:

- Đi thôi, rừng trúc phía sau núi Tử Thiên có một căn biệt viện. Tỷ sẽ sống ở đó.

- Đệ đang nói gì thế? Ta về nhà lao.

- Hả?

- Đệ muốn ta vượt ngục? Như vậy không phải là gây rắc rối cho Âu Dương Thần sao? Ta không muốn như vậy. Chỉ là chết thôi mà. Đệ về chăm sóc mẫu thân, phụ thân thật tốt. Nói với họ đừng đau buồn. Điệp Điệp đời đời này mang ơn sinh thành của hai người.

Ta nói, ánh mắt kiên định không chút lung lay. Vũ Mạn Nam sững một chút rồi bước đi, nhẹ nhàng nói.

- Ta đưa tỷ về đại lao. Còn những lời kia, tỷ đi mà nói, ta không phải bồ câu đưa tin. Tỷ sẽ sống.

Ta cười khẽ. Được, nếu có thể…

Trong ngục tối, mùi ẩm thấp bốc lên hòa với mùi đất. Ngoài trời đang mưa, mưa lớn. Tiếng mưa rào rào bên ngoài vọng vào trong. Ta thu mình trong một góc. Hơi lạnh. Những cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ là nước mưa thôi mà.

Gác đầu lên gối, hướng mắt ra bên ngoài qua chấn song cửa, ta giơ bàn tay mình lên. Ừm, Điệp Điệp, thân thể cô thật yếu, không tốt chút nào. Mới chịu mưa một chút thế này mà đã không chịu được rồi. Chẳng bù cho ta trước đây, cho dù có dầm mưa liền suốt mấy tiếng cũng vấn khỏe như trêu. Ta khẽ cười nhẹ, một hình ảnh lại lướt nhẹ trong đầu, như một cơn gió mùa thu chạy vụt qua mặt hồ.

Có một cô gái đi dưới màn mưa, vừa đi vừa ngân nga hát. Bờ vai thỉnh thoảng lại run lên vài cái. Nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Phía xa, một chàng trai cầm cái ô lớn chạy đến, khuôn mặt lo lắng tột cùng. Anh giữ lấy tay cố gái kìa, cốc đầu cô một cái:

- Nhóc con, đã nói bao nhiêu lần không được dầm mưa mà. Em nghĩ em là siêu nhân không có phản ứng xi nhê gì với thời tiết à?

Cô gái kia chớp mắt, nhăn mặt nhìn chàng trai kia. Mái tóc ngắn ướt sũng còn nhỏ giọt nước. Chu mồm lên định cãi thì cô nhận ngay được một nụ hôn đáp xuống. Cười cười, chàng trai kia kéo sát cô gái đó vào lòng mình, một tay cầm ô che cho cả hai, mặc cho quần áo ướt của cô áp vào người mình:

- Tập trung một chút khi hôn.

Một nụ hôn dưới mưa. Ngày ấy, cơn mưa kia thật ấm áp.

…….

Ta ho khẽ mấy cái, cố kéo mình ra khỏi kí ức kia. Thật tệ, hình như rãnh rỗi mà sinh nông nổi thì phải. Tại sao tự nhiên lại nhớ đến mấy cái đó chứ?

Không biết Âu Dương Thần giờ sao rồi? Một vụ việc như này đáng ra ta sẽ bị nhận lệnh chém ngay chứ? Kéo dài lâu thế này, không phải là trong triều đình lại xảy ra việc gì chứ?

Ai dè, vừa nghĩ đến ai thì người đó xuất hiện luôn. -___-

Âu Dương Thần đứng trước mặt, một thân long bào uy nghi, ánh mắt xót xa nhìn ta, trên tay hắn còn cầm một cái áo choàng lớn. Ta ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt chằm chằm. Ngoài trời, mưa ngày càng to, trút xuống như muốn một lần đổ hết nước xuống trần gian. Đối diện với ánh mắt ta, Âu Dương Thần thở dài, phẩy tay cho đám thị vệ lui hết ra. Hắn ngồi xuống đối diện với ta, hai tay choàng lên người ta tấm áo kia. Cảm giác ấm áp cùng mùi hương của người nọ vẫn còn vương trên áo bao phủ lấy ta.

- Sao ngươi đến đây?

Hắn không trả lời, gắt gao ôm lấy ta vào lòng. Ta lặng im không nói gì, cứ để hắn ôm như thế. Mùi hương bạc hà thoảng nhẹ qua sống mũi, thật thơm, thật nhẹ nhàng.

- Ta nhớ nàng, nhớ lắm.

Giọng nói run run của Âu Dương Thần như chất chứa ngàn vạn tâm tình nhưng không thể thốt ra thành lời. Âu Dương Thần, ngươi vất vả rồi. Nhưng thật tiếc, ta không thể làm gì. Xin lỗi.

- Việc trên triều như nào rồi?

Âu Dương Thần im lặng, buông ta ra. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kiên định.

- Điệp Điệp, tin ta. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây.

- Ngươi làm như nào?

- Bằng bất cứ giá nào.

Nghe câu trả lời đó, ta ngửa mặt cười lớn, cười đến gập người. Âu Dương Thần mím môi nhìn ta, khuôn mặt thật dễ làm người ta mủi lòng. Xin lỗi, Âu Dương Thần à, ta đành phải làm cách này thôi. Ngôi vị của ngươi, uy danh của ngươi, không thể hủy hoại trong tay ta được.

- Âu Dương Thần ơi là Âu Dương Thần. Ngươi có biết ngươi là ai không? Một Hoàng đế, một đáng minh quân của Ngọc Quốc đấy. Vậy àm nói rằng sẽ đưa ta ra khỏi đây. Ta là ai? Ngươi quên rồi sao? Ta chính là kẻ đã giết bao nhiêu phi tần của ngươi, ngươi có nhớ không? Mà trong đó còn có cả một vị công chúa cao quý của cái nước nào kia nữa. Ngươi coi là những nữ nhân ngu ngốc trong hậu cung kia sao? Đúng, mặc dù ta rất ngốc, nhưng ta không ngốc đến độ không hiểu mình đang làm gì. Âu Dương Thần, ngươi chọn ta rồi bỏ mặc cả thần dân trăm họ của Ngọc Quốc sao? Ngươi, có còn là một hoàng đế nữa không?

Xin lỗi, ta và ngươi, vốn không có duyên. Có níu kéo nhiềuhơn nữa thì cũng chỉ đến thế thôi. Ngươi phải trở thành một vị vua tốt. Ngươi phải cai quản, dẫn dắt cả một quốc gia. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Việc gì cần thiết mà ngươi phải cố gắng vì ta đến thế?

Âu Dương Thần cúi mặt. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

- Là Hoàng đế thì sao? Là minh quân thì như thế nào? Đến người mình yêu thương còn không thể bảo vệ, lấy nghĩa lý gì mà bảo hộ cả trăm dân? Điệp Điệp, nàng nói xem, lấy tư cách gì? Chẳng lẽ nàng coi ta vô dụng thế? Vô dụng đến mức không thể giữ nổi nàng, để nàng buông xuôi mà tự nhận tội lỗi không phải của mình. Đừng nói, ta tin là nàng không làm những chuyện như vậy. Vậy tại sao cứ phải nhận hết lỗi về mình? Nàng coi ta chỉ là một con bù nhìn rơm thôi đúng không?

Bốp…

Ta không do dự mà tát cho hắn một cái. Âu Dương Thần, những ân tình kia, ta thật không dám nhận. Ngươi, không phải người của riêng ta, ngươi là người của cả Ngọc Quốc. Và, ta, với tư cách là một Hoàng hậu, ta không cho phép ngươi như thế.

Âu Dương Thần kinh ngạc nhìn ta. Đôi mắt khó hiểu nhìn ta.

- Im miệng. Ngươi là một đế vương. Một đế vương thì không được phép lụy tình một cách mù quáng như thế. Ngươi còn cả Hậu cung, cả ngàn phi tần mĩ nữ chờ ngươi, sẵn sàng vứt bỏ cả tuổi thanh xuân trong cái lồng son mang tên Hoàng cung này. Ngươi thiếu đàn bà sao? Tại sao cứ phải chắc chắn tim ngươi có mỗi một người.

Tình cảm sao? Nực cười. Một hoàng đế phải trị vì cả đất nước bằng lí trí. Tình cảm, chỉ tổ vướng chân thôi. Ngươi được giáo dục để trở thành một Hoàng đế chứ không phải một kẻ lụy tình như này. Âu Dương Thần, ngươi làm ta thật thất vọng.

Âu Dương Thần sững người ra một chút rồi cười lớn. Tốt, tốt lắm. Xem ra, hắn chẳng là gì trong mắt nàng cả. Xem ra, nàng cũng chẳng có tí ti rung động nào với hắn. Vì không yêu nên mới không tin. Là hắn tự ngốc nghếch hoang tưởng mà thôi. Điệp Điệp, nàng giỏi lắm.

Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên từ cửa nhà lao. Ta và Âu Dương Thần nhìn sang. Ở đó, Âu Dương Phong một thân lam y đứng tựa cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạo báng. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả căn ngục.

- Ngươi làm gì ở đây? – Âu Dương Thần đanh giọng hỏi.

- Hai người vừa diễn một màn kịch khiến ta đây là người xem mà còn thật cảm động. Âu Dương Thần, xin lỗi nhưng nàng ấy là của ta rồi.

Âu Dương Phong đi đến, kéo ta vào lòng hắn, nhướng mi mắt, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Tay hắn khéo léo điểm huyệt ta làm ta không thể cử động, cũng không thể nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. Âu Dương Phong thấy ánh mắt đó thì không nói gì, làm ra vẻ bình thản như không.

Tên lưu manh, tên đốn mạt. Bà đây mà cử động được thì nhất định giết ngươi.

Âu Dương Thần thấy thế thì nhìn ta, trong đáy mắt là sự thất vọng tột cùng. Một lúc sau mới lấy được sự bình tĩnh, hắn hỏi:

- Điệp Điệp, chuyện này là sao?

Ta rất muốn trả lời nhưng không thể nào mở miệng được.

- Ngươi còn không nhìn thấy? Nàng ấy im lặng là đồng ý rồi, thật phiền phức.

Âu Dương Phong, đã có ai nói rằng mặt ngươi rất dày chưa? -__-

Dứt lời xong, Âu Dương Phong nâng mặt ta lên, áp lên môi ta một nụ hôn sâu đánh dấu chủ quyền. Ta cắn môi hắn một cái, trừng mắt thị uy. Này, ta nhận tội cho ngươi không có nghĩa là ta mặc ngươi làm gì ta thì làm đâu nhé. Âu Dương Phong hơi nhắn mặt, càng tấn công sâu hơn. Ta liếc về phía sau, cố nhìn xem Âu Dương Thần thế nào nhưng không thể nhìn thấy được. Âu Dương Thần, đây không phải chủ ý của ta. > <

- Đủ rồi. Điệp Điệp, nàng đi quá xa rồi.

Âu Dương Thần cuối cùng cũng không chịu nổi, gạt ta và Âu Dương Phong qua một bên đi như bay ra ngoài.

Bọn cận vệ thấy Hoàng thượng đi ra thì vội vàng cúi đầu hành lễ, vừa định lấy ô che thì Âu Dương Thần đã không thèm chờ, bất chấp mưa lớn mà đi ra ngoài. Mấy tên hạ nhân đi theo thấy thiên tử mặt nặng mày nhẹ thì không dám ho he tiếng nào, nhanh chóng cầm ô chạy theo.

Âu Dương Thần mím chặt môi, thâm tâm đau như có ai đó bóp chặt. Cảm giác bị đè nén đến mức thở cũng không thở nổi. Khi nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương trong vòng tay người khác, hắn cảm tưởng như tất cả như sụp xuống, nhấn chìm hắn trong sự thất vọng. Vậy ra, hắn yêu thương nàng thế, tất cả chỉ là một trò chơi trong con mắt nàng thôi sao? Vậy ra,mọi chuyện chỉ là đang bỡn cợt hắn thôi sao? Hắn cố gắng như này để làm gì? Tơ tưởng nhớ, nhung nàng làm gì? Trong trái tim nàng đâu có chỗ cho hắn. Hóa ra, hắn chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém mà thôi.

Dừng lại, Âu Dương Thần ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen mịt mùng. Từng hạt mưa táp vào mặt lạnh buốt. Cả thân người ướt đẫm nước. Đám thị vệ chạy đến, thấy Hoàng thượng như thế thì không ai dám lên tiếng. Ôi, Hoàng hậu, người đã làm gì mà Hoàng thượng lại tức giận như này a? Mãi sau, thấy để long thể dưới mưa như này thật không hay, thái giám nọ mới rụt rè nói:

- Thưa Hoàng thương, giờ chúng ta…

- Đến Mai cung.

Âu Dương Thần lãnh đạm lên tiếng, trở lại là hình ảnh một bậc đế vương anh minh tiêu sái. Thái giám cúi người: “Dạ.”

………

Trong ngục, khi Âu Dương Thần đi rồi, Âu Dương Phong mới giải huyệt cho ta. Vừa cử động được, ta liền nhân lúc hắn không chú ý mà đá cho hắn một cái. Lại cảm thấy chưa thỏa mãn, lại đạp cho hắn hai cái nữa nhưng mà hắn lại tránh được. Tên đáng chết, cướp của ta một nụ hôn, giờ sao không để ta đá hai cái nữa, thật keo kiệt.

Ta đưa tay lên quẹt quẹt miệng nhìn tên nam nhân nọ. Âu Dương Phong nhếch môi cười lạnh, không để tâm đến vết rách trên môi, mà thực ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

- Sao? Giờ sao lại phản ứng mạnh thế? Chẳng phải trước kia cũng đã…

- Im. N
gươi đến đây làm gì?

- Thích. Nàng cấm được sao?

Ta đang định mở miệng ra phản bác thì Âu Dương Phong cúi xuống, đưa một ngón tay trỏ lên miệng ta, ra dấu im lặng:

- Ta đến không phải để cãi nhau với nàng. Nàng nghĩ sao nếu… ta thành Hoàng đế?

Ta trợn mắt nhìn hắn , không tin nổi. Hắn muốn cướp ngôi? Vậy ra hắn sát hại cả dàn mĩ nữ Hậu cung là để nhắm vào cái đích béo bở này?

Âu Dương Phong thấy biểu hiện của ta thì bật cười.

- Điệp Điệp, nàng nghĩ ta giết phi tần chỉ để vui tay thôi sao? Nàng ngây thơ quá. Ta sẽ giữ cho nàng sống, đến lúc thấy Âu Dương Thần phải quỳ dưới chân ta.

- Ngươi có đủ khả năng?

- Nàng quên ta là ai rồi sao?

Âu Dương Phong nhếch môi. Như đã xong mục đích, hắn quay người đi ra ngoài.

- Tại sao phải nhất định làm thế?

- Nàng không cần biết.

Hắn liếc mắt lại, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc như lần gặp ta đầu tiên. Ta khẽ rùng mình. Vì một ngôi báu, đến cả tình máu mủ cũng không còn?

Âu Dương Phong ra khỏi nhà lao. Một hắc y nhân thấy hắn đến thì cúi gập người cung kính. Thấy trên khuôn mặt chủ tử xuất hiện cái dấu vết khả nghi, hắc y nhân kia không kìm được mà hỏi:

- Chủ tử, môi người làm sao vậy?

Âu Dương Phong vẫn một bộ mặt lạnh lùng, khẽ đáp:

- Mèo cào.

Rồi, không để tên thuộc hạ của mình thêm một câu gì, Âu Dương Phong một bước đi thẳng. Trong đêm tối, một nụ cười nhẹ nhàng kín đáo hiện lên trên khuôn mặt băng giá của ai kia.

Chương 11. Buông tay

Đứng giữa sảnh, một thân nữ nhân xinh đẹp tuyệt mĩ, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, môi đỏ màu son mím lại. Bàn tay cô ta nắm chặt lại nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ cao sang. Tuyết Kì lớn giọng.

- Hoàng thượng, thần thiếp đã ở lại Ngọc Quốc hai tuần rồi, người muốn kéo dài thời gian sao? Vậy thần chịu đủ rồi, mong Hoàng thượng người nhanh ra chiếu về việc hạ sát kia. Thần thiếp không phải trẻ con, và sự việc này cũng không phải để đùa, nó liên quan đến uy danh đất nước thần. Một công chúa bị hạ sát, thần muốn để yên cũng không thể. Nếu việc này không xử lí triệt để thì người ta còn coi Lung Linh Quốc ra gì nữa?

Ngồi trên ngai vàng, Âu Dương Thần day day hai huyệt thái dương. Nữ nhân này, sao phiền phức thế? Mới sáng sớm, hắn đã bị dựng dậy bắt lên triều chỉ để nói mấy việc này sao?

Chuyện đêm hôm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đến cả hình ảnh người hắn yêu ở trong vòng tay kẻ khác cũng cứ như in hằn trong trí não, muốn gột bỏ mà không thể. Điệp Điệp, nàng thành công trong việc bức chết hắn rồi đấy. Hắn vốn là một người dứt khoát, đã không yêu thì có níu kéo cũng không được gì. Là một hoàng đế, từ nhỏ hắn đã được dạy rằng phải thật lãnh khốc vô tình, không được lưỡng lự trước một vấn đề gì.

Hắn cười khổ, hình như cái tính cách kia ảnh hưởng đến hắn rồi. Buồn sao? Có buồn chứ. Nhưng buồn thì làm được gì. Giữ nàng lại, chỉ làm cả hai thêm đau khổ thôi. Nhưng cũng không đến mức hận muốn giết nàng đi. Thất vọng, đau lòng, khó chịu? Có, có hết, chỉ là không được phép bộc lộ ra thôi. Tiên Hoàng đã từng nói:” Một Hoàng đế giỏi phải biết che đậy cảm xúc tốt.” Từ nhỏ đến giờ, có buồn hắn cũng không được phép rơi một giọt nước mắt, có ngã cũng là phải tự đứng dậy. Người ta cứ mong muốn cái ngôi vị này, cũng có gì hay ho, tốt đẹp đâu?

- Công chúa, mong người bình tĩnh, trẫm sẽ cố xử lí việc này nhanh chóng.

- Không phải cố, ta muốn người ban chiếu chém Hậu. Ngay bây giờ. Thời gian của ta cũng rất quý giá. – Tuyết Kì đanh giọng nói. Ánh mắt sáng lên nguy hiểm kì lạ.

- Công chúa đã ở đây hai tuần, vậy chắc biết việc Hoàng Thái Hậu bị hạ sát chứ? Trẫm không muốn ra tay sát sinh ai trước khi Hoàng Thái Hậu tỉnh lại. Huống chi đây là Hoàng hậu, người Hoàng Thái Hậu rất coi trọng trước kia, ta kể cả muốn ban chiếu xử tử Hoàng Hậu cũng phải có một chút ý kiến của Hoàng Thái Hậu. Xử tử hình Hoàng hậu, đây cũng là việc lớn, ảnh hưởng đến uy danh Ngọc Quốc, đâu phải nói chém là chém được. Công chúa, Lung Linh Quốc để ý đến thanh danh quốc gia, vậy Ngọc Quốc thì không sao?

Âu Dương Thần nói liền một mạch thật dài làm Tuyết Kì loạn hết cả đầu. Cô ta nhất thời không biết nên nói gì và không nên nói gì. Âu Dương Thần hài lòng nhìn nữ nhân phía dưới. Muốn để một nữ nhân im lặng thì nên để cô ta suy nghĩ một chút.

Dưới điện một số đại thầm trộm cười thầm. Hoàng đế của hộ lại giở chiêu tung hỏa mù rồi. Mỗi lần không muốn chuyện gì xảy ra mà không muốn nói thẳng thì Hoàng thượng kia sẽ nói một thôi một hồi để họ loạn đầu mà suy nghĩ, rồi nhân cơ hội đó đuổi khéo họ về. Thật không ngờ, đến cả đại công chúa Lung Linh Quốc nổi tiếng kia mà cũng bị trúng chiêu đó.

Cả đại điện đang lặng im bỗng một thái giám chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:

- Thưa Hoàng thượng, Thân Vương Âu Dương Phong, cận vệ Kiến Lưu và Kha Dương xin cầu kiến.

Âu Dương Thần nhíu mày. Âu Dương Phong? Hắn cứ coi như lên triều muộn nhưng còn Kha Dương và Kiên Lưu đến đây làm gì? Mấy hôm gần đây Kiến Lưu đột nhiên mất mặt, giờ lại xuất hiện ở ngoài triều xin cầu kiến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghĩ vậy nhưng Âu Dương Thần vẫn một tiếng “Cho truyền”.

Nhanh chóng, Âu Dương Phong và hai người kia từ ngoài đi vào. Vừa vào đến điện, Kha Dương và Kiên Lưu đã quỳ xuống hành lễ, còn Âu Dương Phong chỉ hơi cúi đầu một chút.

- Miễn lễ.

- Tạ Hoàng Thượng.

- Thần có chuyện muốn tâu, liên quan đến thảm án Hậu cung vừa mới xảy ra.

Âu Dương Phong trầm giọng nói. Một câu nói đơn giản như đã thu hút cả đại điện, ai cũng hướng mắt về phía vị vương giá với nụ cười nhếch mép đang treo trên môi. Tuyết Kì cũng ngạc nhiên nhìn sang. Không phải thảm án Hậu cung là do Hoàng hậu gây ra sao? Giờ lại còn bẩm với báo gì nữa?

- Theo như thần điều tra, Mai Nguyệt Dung tức Mai Phi đã đặt hàng ở một cửa hàng rèn ở phía Nam kinh thành một số lượng lớn dao găm và một số lượng hoa mai giả lớn ở một cửa hàng đồ giả. Thần có mang theo đơn đặt hàng của cô ta.

Vừa nói, Âu Dương Phong vừa đưa ra một tờ giấy. Âu Dương Thần sai thái giám xuống lấy tờ giấy đó. Khi cầm nó trên tay, hắn chỉ hận không thể vò nát tờ giấy kia. Hắn thật ngu ngốc. Tại sao lại để người tìm ra tờ giấy này là người kia. Nhưng không phải rằng Âu Dương Phong muốn chiếm ngôi báu sao? Cớ chi lại giải oan cho Hoàng hậu?

Âu Dương Phong không để ý đến ánh mắt kì lạ của vị “Hoàng huynh đáng kính”, nói tiếp:

- Như vậy, giờ người đáng nghi nhất không phải Hoàng hậu mà là Mai Phi. Bằng chứng ngoại phạm, cô ta hoàn toàn có thể tự động tạo ra. Đút lót cho bọn phi tần một ít tiền là có thể bịt mồm họ. Hơn nữa, cô ta là con gái của Ngự Sử Quan, lại thêm là người Hoàng thượng sủng ái trong Hậu cung, hẳn là có uy quyền, việc để bọn phi tần nói ra mấy lời không thật có gì là khó chứ.

Âu Dương Phong cười thầm ngày hôm trước, chính hắn đã nói rằng sẽ không để nàng chết trước khi thấy hắn cướp được ngôi báu. Hoàng Hậu chết bây giờ, không phải là vô cùng mất hứng sao? Hắn thà giết đi một nữ nhân ngu ngốc là Mai Phi còn hơn để nàng mất đi mạng sống. Dù gì hắn cũng không có ý định để nàng chết. Với khả năng và uy quyền của hắn, việc tạo ra mấy lá đơn đặt hàng là quá dễ dàng. Cho dù Mai Phi có nói gì thì đâu có đủ lòng tin bằng một Thân Vương chứ? Hơn nữa cô ta còn là một kẻ tình nghi? Âu Dương Phong muốn cười thật lớn. Ngu ngốc, cuối cùng các ngưỡi cũng chính là bị ta dắt mũi thôi.

Các đại thần trong điện rì rầm to nhỏ. Âu Dương Thần nhíu mày. Sao hắn lại không nghĩ ra những chuyện này? Đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy chẳng phải rõ ràng là Mai Phi mới là người gây ra thảm án Hậu cung sao? Tuyết Kì im lặng không nói gì.

Một vị đại thần nào đó lên tiếng.

- Thưa Hoàng thượng, vậy là quá rõ ràng rồi, Mai Phi nương mới là hung thủ. Hoàng hậu được giải oan rồi. Mai Phi thật mưu mô quá, đến việc như vậy cũng sắp xếp được. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác.

- Thưa Hoàng thượng, việc hạ độc Hoàng Thái Hậu cũng liên quan đến Mai Phi. – Kha Dương lên tiếng.

Ngay lập tức, một đại điện rộng lớn im ắng không một tiếng động. Các đại thần già im lặng không biết nên nói gì. Ngày hôm nay sao xảy ra nhiều chuyện như vậy? Con tim già nua yếu đuối của họ không chịu được sức ép nặng nề như vậy đâu. Toàn bộ đại thần thầm than trời than đất.

- Hôm trước, khi vào nhà lao một chút, thần có gặp Hoàng hậu. Người kể cho thần rằng Mai Phi đưa trà để người dâng cho Hoàng Thái Hậu, người không biết rằng trong đó có độc. Người còn nói phải cẩn thận với Mai Phi. Thần nửa tin nửa ngờ cũng Kiên Lưu đi điều tra thì biết được Mai Phi đã mua vô trùng độc. Đây là loại độc hiếm gặp nên chỉ có một số ít những cao thủ dùng độc mới có thể có được. Người đó trùng hợp lại là bằng hữu của Kiên Lưu nên việc tìm kiếm danh tính của người mua vô trùng độc khá dễ dàng.

- Lại theo như Thân Vương nói, vậy thì Mai Phi không những có ý định hạ sát Hoàng Thái Hậu mà còn gây ra những cuộc thảm sát ở Hậu cung. Mai Phi kiêu căng ngạo mạn, gây ra việc trời không dung, đất không tha, mong Hoàng thượng xử chém và minh oan cho Hoàng hậu. – Kiên Lưu tiếp lời.

Kiên Lưu và Kha Dương, một người hát, một người đàn, nâng đỡ cho nhau rất hợp tình hợp lí, câu văn trôi chảy rõ ràng, tất cả đều nhắm vào tội ác của Mai Phi có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Đã thế, Kiến Lưu lại còn một thân quỳ xuống biểu thị cho lòng quyết tâm “minh oan Hoàng Hậu, xử trảm Mai Phi” của mình. Chính xác thì hắn cũng ghét Mai Phi lâu rồi. Nhìn mặt vênh váo thấy ghét. Giờ được thể thì một mực mong muốn Hoàng thượng anh minh suy xét chém chết ả, lấy lại bình yên cho Hoàng cung.

Các đại thần khác thấy thế thì cũng quỳ xuống, đồng thanh dõng dạc hô to:

- Mong Hoàng thượng suy xét.

- Vậy… Mai Nguyệt Dung với tội danh mưu sát Hoàng Thái Hậu, giết người hàng loạt, đỏ oan cho Hoàng Hậu, xử tru di tam tộc. Công chúa Tuyết Kì, hình phạt như vậy người đã hài lòng chưa?

- Minh oan được cho Hoàng Hậu là việc tốt. Còn việc xử phạt kẻ có tội, mặc dù chỉ là tru di tam tộc nhưng cũng đã đủ để xả giận cho oan hồn của Hoàng muội thần. Hiện giờ thần thiếp hơi mệt, xin phép cáo lui.

Tuyết Kì cúi đầu nói. Âu Dương Thần cũng không nói nhiều, sai thái giám tiễn cô ta về phòng. Hắn không hiểu nổi chính mình, tại sao hắn lại có chút vui mừng khi Hoàng hậu được minh oan, thay vào đó, Mai Phi, người đã chung chăn gối với hắn được gọi là khá lâu bị hắn một câu nói đem tước đi mạng sống? Hắn có phải quá vô tình hay không?

…………

Một lúc lâu sau, Âu Dương Thần mới có thể bãi triều. Mệt mỏi bước từng bước nặng nề về Đông Cung. Tạm thời, hắn không muốn về Tây Ngọc Cung, không muốn giáp mặt nàng. Khi đã được giải oan rồi, giờ chắc nàng đang ở Tây Ngọc Cung. Hắn cũng không hi vọng nàng đang chờ hắn, chắc nàng ngủ rồi. Thời gian qua vất vả cho nàng rồi. Tuy đã biết trước sớm muộn gì cũng phải giáp mặt nữ tử kia, nhưng hắn vẫn chính là không muốn gặp hiện giờ, hắn không biết nên nói với nàng những gì mặc dù nên làm gì thì hắn đã biết.

Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Vừa về đến Đông cung, mở cửa phòng đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm gục trên bàn. Mái tóc đen xõa dài ẩn hiển khuôn mặt xinh đẹp. Cả người giờ thay bằng trang phục tù nhân thì là trang phục của Hoàng hậu đẹp đẽ, kiều diễm. Nàng cứ gác đầu lên cánh tay nhỏ mà ngủ ngon lành, không hay biết có người đến.

Âu Dương Thần sững người ở cửa, do dự giữa đi hay ở lại. Hắn nhận ra, hình như khi trước mặt nàng hắn mới có cái tính do dự lưỡng lự này. Cuối cùng, không hiểu nghĩ gì, hắn lại bước vào phòng, đến bên nơi nàng đang ngủ gục kia, nhẹ cúi xuống. Nàng gầy đi rồi. Hắn hơi nhíu mày. Nữ nhân này, không phải hắn đã sai chuẩn bị đồ ăn
thật tốt cho nàng rồi sao? Chẳng lẽ không chịu ăn. Đồ ngốc này không biết tự chăm sóc mình gì cả, thật hư.

Đột nhiên, nàng mở mắt, ngẩng mặt lên thấy hắn, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy hỏi:

- Ngươi về rồi? Sao không đến Tây Ngọc Cung? Tránh mặt ta?

Ta hôm này đang ngồi trong nhà lao thì bỗng nhiên lại được thả ra, Tiểu Hương nói gì đó mà ta đã được mình oan. Nha đầu đó nói tía lia, vừa nói vừa khóc làm ta ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng có thể hiểu được chút ít là mọi chuyện do Mai Phi làm, được Thân Vương Âu Dương Phong đích thân điều tra làm rõ. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên rõ mồn một. Với tính cách của Âu Dương Thần, chắc chắn hắn sẽ không về Tây Ngọc Cung cũng sẽ càng không đến Mai Cung. Dò hỏi nơi hắn hay đến, ta liền chạy đến Đông Cung, như nào hắn lại chưa về đến. Ta bèn ngồi xuống lấy đống sách trên giá xuống đọc. Thật tệ, cổ ngữ, ta không thể tiêu hóa nổi và thế là lăn ra ngủ.

Đang ngủ, ta bỗng thấy một mùi hương quen thuộc gần kề. Hưm… thật thơm. Mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó.

- Đâu có. Ta không tránh mặt nàng. – Âu Dương Thần thẳng người dậy.

Nhìn người con gái kia, hắn lại nhớ đến chuyện tối qua. Hắn không chịu nổi. Cảm giác như tim vừa nhói lên một cái. Kết thúc thôi. Nếu nàng đã không có tình cảm thì có kéo dài thì cũng chỉ tốn thời gian thôi.

- Điệp Điệp, ta yêu nàng.

Ta sững người. Cái gì? Tên kia, hắn là đang nói yêu ta? Lời đó, không phải ta nghe nhầm đấy chứ? Hắn nói hắn ghét ta, hắn thích ta, ta còn có thể tin. Chứ đến yêu, không phải là hắn đang ngộ nhận đấy chứ? Một con người tự cao như hắn lại có thể nói ra từ “yêu” dễ dàng như thế?

- Ta…

- Nhưng ta không thể tiếp tục. Chúng ta hưu đi. – Hắn cắt lời ta, thở hắt ra nói một câu như thế.

Ngươi nói lời yêu ta rồi mấy giây sau muốn hưu ta? Thế là như nào? Ngươi là đang đùa cợt ta thôi đúng không Lấy người khác ra làm trò vui, ngươi thấy hay lắm à? Trò đùa này chẳng vui chút nào cả. Ta không thấy vui. Ngươi đang đùa thôi, đúng không?

Nhưng dường như hắn có vẻ không phải đùa.

- Nàng tâm nếu đã yêu người khác, ta cũng không bắt ép gì nàng. Chúng ta chi bằng tự trả tự do cho nhau đi. Đúng, ta theo lời nàng, ta là một hoàng đế ta vui thú oanh yến nơi hậu cung, nàng đi đường nàng với hạnh phúc của nàng. Chúng ta vốn không liên quan gì nhau mà.

Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài, không một ánh mắt nghoảnh lại. Bóng long bào xa dần, một thân Hoàng đế âm lãnh vô tình này mới là hắn sao? Hay chỉ là ta ngộ nhận những yêu thương kia? Ta rõ ràng biết mà, hắn là một Hoàng đế. Chính mình cũng đã nói những cau nói kia, một Hoàng đế thì không thể một đời, một kiếp chỉ có mình nữ nhân nào, nhưng sao tâm lại đau như thế? Nên chạy theo giữ hắn lại nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm hay để hắn đi để giữ lại lòng tự tôn của mình. Một dòng nước khi đã chảy qua tay thì không thể giữ lại, ta nên làm gì đây?

_________________

*Hưu: một hình thức tương tự li hôn ở thời hiện đại.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ tràn vào phòng làm tắt đi ngọn nến đang cháy bập bùng. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, nhờ vào ánh trăng mà sáng lên đôi chút. Ta nhìn bóng lưng người đang đần cách xa mình, trong tim chợt dội lên một chút nhói. Đôi chân không tự chủ mà cử động chạy về phía bóng lưng đó. Đôi tay nhỏ vòng qua bụng ôm lấy người đó từ phía sau.

Người trong tay ta khựng lại đôi chút. Ta áp mặt vào tấm lưng rộng của hắn, tim không nghe theo lời chủ mà đập nhanh hơn, nhảy nhót trong lồng ngực.

Hắn nói, giọng nói âm trầm bình thản như nước mùa thu:

- Làm sao thế?

- Đừng đi. – Tiếng nói trong veo thốt ra khỏi miệng như con chim đã xổ lồng sau tháng ngày kìm kẹp.

- Tại sao?

- Ta không biết, chỉ là… không muốn ngươi đi.

Âu Dương Thần chợt bật cười. Hắn là đánh giá mình quá cao sao? Vốn nghĩ nàng sẽ níu kéo hắn, trong lòng lại nhen nhóm lên chút hi vọng nàng đã động lòng. Hóa ra, chỉ là một phút nhất thời thôi sao? Hắn thất bại rồi. Lần đầu tiên, Âu Dương Thần hắn biết cái mùi vị này. Đây là bị cắm sừng trong truyền thuyết sao? Cảm giác… thật khó chịu.

Hắn một tâm muốn kéo nàng lại, nàng lại một lòng muốn đẩy hắn ra. Một người níu, một người thả thì có ích gì. Thôi thì, buông đi. Âu Dương Thần cúi xuống nhìn bàn tay đang vòng qua người mình, gỡ ra. Trong lòng, một chút xót xa dấy lên tận cuống họng.” Điệp Điệp, chúng ta vốn không ai nợ ai cả. Chi bằng cắt đứt tình cảm này trước khi nó quá sâu đậm đi. Âu Dương Thần ta, sẽ cố gạt bỏ nàng trong trí óc. Nàng vốn đâu thuộc về ta, đúng không?”

Bàn tay bị gỡ bỏ như không có gì bám víu, hụt xuống, hẫng một nhịp. Ta nhìn bóng lưng đi khỏi, không biết từ bao giờ nước mắt đã trào ra, tim như bị ai bóp chặt. Trong giây phút đó, ta chợt nhận ra, nam nhân kia, không biết từ bao giờ đã ngự trị trong trái tim ta rồi. Vậy mà đến khi chính mình nhận ra, thì cái người mình yêu thương lại đi mất. Làm sao đây? Đau quá, khó thở nữa. Ôi trời, ta bị làm sao thế này? Yếu đuối, không được phép. Không được, nước này, cứng đầu quá, sao cứ rơi ra mãi thế?

Ta cố lau đi khuôn mặt vẫn còn đẫm nước, tự tặng cho mình một nụ cười khinh thường. Âu Dương Thần, hắn vốn là vua một nước, một bậc đế vương phong lưu, ta làm sao chạm đến? Hắn đâu có đứng đó chờ ta mãi được. Ừ, người ta chán rồi, mình không giữ lại thì là do mình tự đánh mất thôi, trách ai được. Chẳng qua, xuyên một cái, vớ dược cái thân xác cao quý này. Ừ, ta đâu là ta, nếu hắn yêu, chắc có lẽ chỉ là yêu chủ nhân thực sự của thân xác này, đâu phải yêu bản thân ta. Vậy mong ngóng làm gì. Ừ, hắn nói đúng, chi bằng trước khi tình cảm này sâu đậm, một tay cắt đứt nó đi. Thật tốt. Nhưng cũng… thật tệ, là ta đã quá tự tin, nghĩ hắn sẽ mãi mãi chờ đợi ta. Giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là ta ngộ nhận mà thôi.

Trong đêm, bóng tối bao trùm lên con người nhỏ bé đang thu mình trong góc. Mái đầu gục giữa hai gối, tóc đen xõa dài ra nền đất. Người con gái kiên cường nhất, hay cười nhất, ai biết chăng, trong tận sâu trong thâm tâm, có chăng cũng chỉ mong ước một vòng tay yêu thương khi mình suy sụp là đủ. Phút yếu đuối thoáng qua, không ai biết, cũng chẳng ai hay, chỉ mình bản thân nhận ra. Không mạnh mẽ, không vui vẻ hồn nhiên vô tâm vô tính, mình… cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi.

……

Trên lầu cao, ánh trăng xuyên xuống, phủ lên mọi vật. Có một nam nhân đứng đó, ánh mắt mãi chỉ hướng về một phía: Đông Cung. Nữ tử hắn yêu đang ở đó. Giờ nàng đang làm gì? Vui vẻ vì nàng đã được tự do sao? Hay đang chìm trong giấc mộng an lành. Hừm, xem ra cuộc chơi này hắn thất bại rồi.

Bầu trời đen mịt cuốn lấy mọi vì sao vào lòng. Gió đêm nhẹ thổi, mang theo vị gió đẫm mùi hoa quỳnh. Phía sau Âu Dương Thần, rượu đã nguội lạnh. Cả thân người cao lớn ánh lên nét cô đơn khó tả. Hắn cứ đứng như thế, đôi mắt đăm đăm thủy chung nhìn về một phía. Bàn tay nắm chặt tại trong ống tay áo. Đế vương, chính là người cô đơn nhất thiên hạ.

…….

Điện Linh Kiều là nơi ở riêng của Thái Hậu. Ở hoa viên, Thái Hậu Lâm Phan Viên ngồi trên một cái ghế đá trong đình viện, đôi mắt nhìn xa xăm. Khóe mắt nếu không để ý sẽ không thấy được nét chân chim mờ mờ ở đuôi mắt được che đậy kín đáo bởi son phấn.

Một thái giám bất chợt chạy vào:

- Thưa Thái Hậu, Vương gia đến rồi ạ.

- Cho truyền. – Thái Hậu nói, nhưng trong đôi mắt không kìm nén được nén xúc động.

Một lúc sau, Âu Dương Phong một thân lam y bước vào đình viện. Đôi mắt lạnh lóe lên tia chán chường. Hắn cúi đầu hành lễ rồi đứng bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu dịu dàng nhìn hắn, cho đám người xung quanh lui ra, đưa tay chỉ cái ghế đối diện:

- Phong nhi, lâu lắm rồi con mới gặp ta. Ngồi đi con.

- Đừng gọi thần là Phong nhi. – Chất giọng nhàn nhạt tựa như không quan tâm đến bất cứ việc gì.

Thái Hậu cúi đầu, bờ vai hơi run lên. Mãi một lúc sau, bà mới thốt ra được một câu.

- Tại sao lại nhất quyết muốn tranh giành ngôi vị này thế? Con đâu có quan tâm đến quyền lực.

Âu Dương Phong liếc Thái Hậu một cái, nhếch môi cười. Nụ cười lạnh lẽo như băng đá ngàn năm.

- Thái Hậu, thần là nam tử, đương nhiên ham muốn quyền lực. Muốn tranh giành một chút, có gì sai sao? Chẳng lẽ Âu Dương Thần kém cỏi đến mức để vụt mất ngôi vị nhanh chóng như thế?

- Phong nhi, nghe ta, dừng lại đi. Ta là mẫu thân hai đứa. Có bà mẹ nào lại vui vẻ khi thấy con mình đấu đá nhau?

Thái Hậu định đưa tay lên xoa đầu Âu Dương Phong như xưa. Nhưng phút chốc, bà nhận ra, Âu Dương Phong từ lâu đã trưởng thành lắm rồi, không cần một bà mẹ như bà để dựa dẫm như ngày xưa nữa, cũng không có cậu bé con ngày nào bám theo chân bà với nụ cười ngây ngô đáng yêu nữa. Giờ chỉ là Thân Vương Âu Dương Phong âm lãnh băng lạnh. Bà luôn nghĩ rằng, Âu Dương Thần làm vua bởi vì Thần nhi trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, biết làm chủ bản thân mình. Còn Âu Dương Phong thì bốc đồng quá, bà luôn muốn giữ cho hắn thật thảnh thơi ngao du đất trời thiên hạ như ý muốn của hắn, không lo lắng hay bị bất kì cái gì nơi Hoàng cung vướng bận. Nhưng giờ đây, nhìn hai đứa con mình vì một cái ngôi vị mà tranh đấu, mà mới tự hỏi, có chăng, quyết định năm xưa của bà là sai lầm?

- Xin lỗi, thần đã nói rồi, đừng gọi thần là Phong nhi. Phong nhi mà Thái Hậu vừa gọi tên đã chết từ ba năm trước rồi. Giây phút chính đôi mắt này nhìn thấy người sát hại chính người đã chung chăn gối với người hơn hai mươi năm chỉ để giành lấy ngôi vị Thái hậu, đưa Âu Dương Thần lên ngôi Hoàng đế, thần đã không còn là Phong nhi của người nữa rồi. Thái Hậu, xin thứ lỗi.

Âu Dương Phong lùi lại, đưa đôi mắt lành lạnh nhìn người trước mặt. Năm đó, hắn đã tận mắt thấy vị mẫu thân hiền từ của mình đổ độc vào chén thuốc của Hoàng đế- phụ hoàng hắn, người hắn luôn tôn sùng. Trước khi băng hà, khi hắn hỏi tại sao phụ hoàng biết trong thuốc có độc mà vẫn uống, chỉ nhận lại được một nụ cười:

- Con trai, khi nào con yêu một người, con sẽ hiểu được rằng khiến cho người mình yêu vui vẻ, dù có chết cũng đáng. Đừng hận mẫu hậu con, bà ấy không xấu, chỉ là Hoàng cung này ép buộc bà ấy thành như vậy thôi.

Cho dù phụ hoàng nói rằng đừng hận mẫu hậu, nhưng trong thâm tâm Âu Dương Phong vẫn không kìm được cảm giác kinh sợ với người phụ nữ kia. Hắn tránh mặt người được gọi là Thái Hậu suốt một thời gian dài. Đến khi giáp mặt thì chỉ là cái gật đầu cung kính giữa quân và thần. Tình mẫu tử không biết từ khi nào đã mờ nhạt dần.

Âu Dương Phong quay đầu, đi thẳng ra khỏi hoa viên. Phía sau hắn, Thái Hậu run run nói vọng theo:

- Phong nhi, ta không mong con tha thứ cho những gì ta đã làm. Ta chỉ muốn, con sống một đời không tranh đấu, không thù hận, thanh bình thoải mái. Có được không?

Âu Dương Phong khẽ khựng lại một chút rồi bước chân vẫn đi tiếp, như không để tâm. Ai biết rằng trong lòng hắn đang vô cùng hỗn loạn. Qủa thực, đôi lúc, hắn vẫn luôn tự hỏi rằng hắn làm những việc này, có nghĩa lý gì?

Bước chân ra khỏi hoa viên của Điện Linh Kiều lại vô thức đi đến Tây Ngọc Cung. Âu Dương Phong cười khổ. Hôm nay đầu óc hắn có vấn đề thật rồi. Sao đột nhiên lại đến nơi này cơ chứ? Thái giám thấy người đến là Vương gia thì định vào bẩm báo nhưng bị hắn chặn lại:

- Đừng, ta tự vào.

Thái giám ngây ngốc gật đầu. Sao nghe nói Vương gia lãnh khốc lạnh lùng lắm? Vậy mà cái người trước mắt lại ôn nhu thế này? Không lẽ bị quáng gà?

Âu Dương Phong đẩy cửa đi vào thấy bóng dáng nữ tử kia ngồi thu mình trong góc phòng thì hơi giật mình. Hắn tiến đến, ngồi xuống, ánh mắt cũng hơi cụp xuống, sự lạnh lùng trong mắt cũng bớt đi đôi chút.

- Làm sao thế?

Ta ngẩng đầu lên thì thấy Âu Dương Phong đang cúi trước mặt mình. Không để ý rằng mặt mũi mình hiện giờ như thế nào, ta đờ đẫn hỏi:

- Sao ngươi ở đây?

- Không biết. – Âu Dương Phong đáp rồi ngồi lại gần ta. – Ừm, nàng nghĩ ta có nên dừng lại không?

- Cái gì? – Ta lơ đãng hỏi.

- Cướp ngôi.

Ta bật cười. Âu Dương Phong, đầu ngươi có vấn đề sao? Hỏi ta mấy thứ đó làm gì? Ta đâu phải nhà tâm lí học, ta cũng không phải người bảo hộ của ngươi. Hay nói đúng hơn là ta với ngươi chẳng có chút quan hệ gì cả, cớ gì hỏi ta mấy chuyện đó? Nghĩ thế, nhưng ta vẫn trả lời. Ừm, dù gì cũng là người ta hỏi mà.

- Quyết định vốn là ở ngươi. Bỏ hay không bỏ, chỉ có mình ngươi biết nên làm gì. Ta không phải ngươi, ta cũng chẳng biết ngươi nghĩ gì, làm sao ta biết được như nào là tốt. Nhưng với ta, chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ, được làm những gì mình thích là tốt rồi.

Nụ cười mỉm bất giác nở trên khóe môi. Ngày trước, ta cũng từng có một ước mơ ngô nghê là có một căn nhà nhỏ di động để có thể phiêu du khắp thế giới, được khám phá những gì mình chưa biết. Thế nhưng, khi lớn lên, giấc mơ đó cũng bị sự thật ở đời xô đẩy, ném vào một góc tối. Khi đó, nhận ra, thực chất, đời người, chỉ cần tìm được một người hiểu mình, yêu mình là hạnh phúc rồi. Thế mới bảo, càng lớn, đôi khi, càng dễ thỏa mãn. Hay có chăng, đời thực quá phũ phàng?

Âu Dương Phong bên cạnh hơi ngẩn người. Hắn lúc tìm trong trí nhớ, tự hỏi từ bao giờ hắn lại trở thành như này? Rồi bất chợt biết rằng, hóa ra, những điều hắn làm, một phần cũng vẫn có không muốn. Đôi lúc, hắn thực mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng lại khô
ng biết nên dừng thế nào. Lưỡng lự giữa dừng lại và đi tiếp. Cuối cùng, hắn vẫn chọn đi tiếp. Giờ, thứ cảm xúc này, là gì đây? Lần đầu tiên, hắn khoa khát được bình yên, một mình hắn, không ai cả. Ừm, thử tìm xem, biết đâu sẽ tốt hơn.

Im lặng một lúc, hắn thở dài, đứng dậy rồi cúi xuống xoa đầu ta:

- Tự chăm sóc mình, ta nghĩ ta sẽ vắng mặt một thời gian. Hẹn ngày gặp lại.

Ta ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt. Hắn nói hắn sẽ vắng mặt sao? Ý là… hắn sẽ đi đâu đó?

Âu Dương Phong nhìn ta chăm chăm. Hắn cúi xuống gần hơn, sát tai ta. Hơi thở nóng ấm quyến rũ lướt qua tai.

- Có một điều, ta vẫn muốn nói. Ta… hình như thích nàng rồi.

Ta đơ người, không biết nên phản ứng thế nào. Âu Dương Phong nói xong thì đứng thẳng người dậy, quay người đi ra khỏi phòng, trên môi thấp thoáng một nụ cười. Không có âm lãnh lạnh lùng, chỉ có một chút thỏa mãn và mang thêm… hơi ấm áp.

- Tạm biệt, Điệp nhi.

……..

Phía ngoài Tây Ngọc Cung, Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Một cánh chim lướt qua, vờn mây trắng. Một cơn gió thoảng qua làm bay tà áo. Bên cạnh Âu Dương Phong đột nhiên xuất hiện một thân hắc y. Hắc y kia hơi cúi đầu:

- Chủ tử…

- Tử Nguyệt, trò chơi này ta thua rồi. Dừng lại thôi.

Tử Nguyệt nhìn vị chủ tử trước mắt, trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn không nói ra, chỉ im lặng. Chủ tử của nàng luôn kì lạ khó đoán như thế. Đôi lúc nàng cũng nổi lên một chút tò mò nhưng nàng biết chủ tử sẽ không vui khi nàng hỏi quá nhiều. Và nàng học cách im lặng.

Bất chợt, Âu Dương Phong ngoài đầu lại, ánh mắt lại hiện lên tia sắc lạnh.

- Đứng lại.

Tử Nguyệt nhìn trước nhìn sau, phát hiện một cung nữ đang bưng một cái khay đi về hướng ngược lại. Cung nữ đó nghe câu nói của Âu Dương Phong thì không dừng lại mà càng đi nhanh hơn. Âu Dương Phong nhún chân một cái, ngây lập tức đứng trước mặt cung nữ kia.

- Bổn Vương nói ngươi đứng lại. Ngươi điếc?- Liếc cung nữ kia một tia nhìn lạnh lẽo, Âu Dương Phong cười trào phúng – À không, bổn Vương không nghĩ thế.

Cung nữ kia ngẩng mặt lên, ánh mắt vằn lên tia dữ dội, bất chấp lao về phía trước. Một cái hất tay, Âu Dương Phong khiến cả cái khay chén cô ta đang cầm rơi xuống đất vỡ tan tành. Trà nóng cũng từ đó mà đổ ra. Cung nữ kia hoảng sợ sụp xuống nhìn đống ấm chén bị vỡ.

Âu Dương Phong lạnh lùng nhìn cô ta, một bước đi thẳng. Trước khi đi còn ném lại một câu cho Tử Nguyệt:

- Giết cô ta đi.

Tử Nguyệt cúi đầu.

…….

Phi ngựa như bay trong rừng trúc, Âu Dương Phong ánh mắt đăm đăm nhìn phía trước. Chết tiệt, Mai Phi, cô cũng giỏi lắm. Nếu không nhầm, thì ở đây. Ý nghĩ vừa dứt, hơn mười hắc y nhân lao ra từ trong tán trúc quây lấy ngựa của Âu Dương Phong. Con ngựa hí dài một tiếng. Âu Dương Phong bình thản nhìn mấy người đang vây quanh mình. Không để hắn có một giây suy nghĩ, đám hắc y nhân kia liền lao vào. Tiếng đao kiếm va chạm vang động cả một góc trời. Tà áo lam bay theo từng cử động, ánh kiếm sáng lên một thứ cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng nhuốm đầy máu. Mai Phi, đúng là ta đã đánh giá thấp cô. Chặn cả Tử Nguyệt lại sao? Xem ra cô cũng tốn không ít tiền bạc nhỉ.

Một đám hơn mười tên cao thủ nhanh chóng làm Âu Dương Phong kiệt sức. Đâm một nhát kiếm vào cổ họng của tên sát thủ cuối cùng, Âu Dương Phong cắm cây kiếm xuống đất, cố đỡ người mình đứng thẳng. Đột nhiên, một thân áo choàng đen lao ra từ trong bụi trúc. Lưỡi dao găm sắc lẻm cắm ngập vào người Âu Dương Phong từ lưng. Ngụm máu tanh tanh từ trong miệng hắn hộc ra. Ôm lấy bên ngực đã bị con dao kia cắm vào, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưng đến. Dùng chút sức lực còn sót lại, Âu Dương Phong quay người một đao chém vào kẻ phía sau. Mai Nguyệt Dung không phòng bị liền bị chém trúng người, áo loang ra vệt máu dài. Cô ta oán hận nhìn kẻ trước mặt, hét lên:

- Âu Dương Phong, ngươi là kẻ qua cầu rút ván, kẻ vong ân bội nghĩa. Ta hận ngươi. Cả con tiện nhân đó nữa. Nó cũng sớm sẽ chết thôi.

Âu Dương Phong lành lùng nhìn nữ nhân xấu xa đang gào thét trước mặt, cố đứng thẳng dậy, đưa mũi kiếm nhọn chỉ vào cô ta, nhếch lên một nụ cười.

- Mai Nguyệt Dung, cô quả là ngu ngốc. Cô tưởng ta không biết cô hạ độc Điệp Điệp sao?

- Sao… Sao cơ? – Mai Nguyệt Dung trợn tròn mắt, mặt trắng bệch, lắp bắp.

- Xuống dưới Âm phủ mà nói chuyện với nô tì của cô. Mai Nguyệt Dung, vĩnh biệt. – Âu Dương Phong cười lạnh, không chút do dự mà đâm mũi kiếm lạnh lẽo kia xuống, một đao kết liễu Mai Phi.

Vừa lúc đó, Tử Nguyệt cũng đến nơi, trên người đầy thương tích nhưng vẫn cố chạy về phía Âu Dương Phong. Nàng hoảng loạn nhìn vết thương trên người chủ tử. Mở mồm nhưng không biết nói gì, lại ngậm vào.

Âu Dương Phong khó khăn ngồi xuống, tựa vào tảng đá bên đường, thở nặng nề. Đúng là đã quá sức rồi. Trụ đến giờ này, hắn cũng thật tốt số.

- Chủ tử, người rõ ràng biết kế hoạch của con ả kia, sao vẫn còn đi đường này?

- Ngươi nghĩ cô ta không biết phục kích ở đường khác sao?

Tử Nguyệt im lặng, ngồi xuống định băng bó cho vị chủ tử của mình thì bị một bàn tay ngăn lại.

- Khỏi đi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tử Nguyệt, ngươi nghe đây. Thanh Vân Lâu giờ ta giao quyền quản lí cho ngươi, làm thật tốt. Bây giờ, ngươi tự do. Đi đi, ta cũng không ép buộc gì ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi nợ ta. Món nợ tám năm trước ta cứu ngươi, ngươi đã trả đầy đủ rồi. – Âu Dương Phong khó khăn nặn ra một nụ cười mỉm.

Tử Nguyệt hoảng hốt nhìn hắn, lắc đầu. Không, hắn không thể chết được. Nàng tuyệt đối không cho hắn chết. Nhào tới ôm lấy hắn, Tử Nguyệt bắt đầu khóc. Ai nói sát thủ không rơi lệ? Ai nói sát thủ không có tim. Có chứ, nàng có, giờ nó đang đau lắm đây.

- Chủ tử, người đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn mất. Ngươi không chết được đâu, em sẽ đưa người đi đại phu. Chủ tử, người phải cố lên.

- Tử Nguyệt, vô ích thôi. Bỏ ta ra đi.

- Không chịu – Tử Nguyệt gắt lên. – Người đừng tưởng rằng ngày ngày người tự hành xác mình mà em không biết. Em biết hết. Chủ tử, người ta không cần người cũng không sao. Em cần người mà.

Âu Dương Phong sững người. Hắn khó khăn đưa tay lên vuốt mái tóc dài được buộc gọn của Tử Nguyệt, thì thầm.

- Xin lỗi.

Nói rồi, hắn gục trên vai Tử Nguyệt, từ từ nhắm mắt. Ừm, hắn thực buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Xem ra, cái ước muốn kia, hắn có muốn cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi.

Tử Nguyệt thấy Âu Dương Phong im lặng gục trên vai mình thì trong lòng hỗn loạn. Nâng mặt hắn lên, nàng cười ngây ngốc:

- Chủ tử, người lạnh lắm đúng không? Người đừng lo, em sẽ đưa người đi gặp đại phu. Người sẽ không sao đâu.

Tử Nguyệt đứng dậy, mặc kệ những vết thương trên người mình cũng đang rỉ máu, vác Âu Dương Phong trên lưng. Thân hình cao lớn của hắn làm Tử Nguyệt di chuyển khó khăn nhưng nàng vẫn cố một tay giắt kiếm vào thắt lưng, cầm gậy gắng sức lết đi từng bước. Mấy lần ngã soài trên đất, cả người xây xước bám đầy bụi bẩn, nhưng nàng chẳng quan tâm. Khó khăn lắm, nàng mới đưa Âu Dương Phong đến nhà một đại phu gần đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu:

- Xin lỗi cô nương, vị công tử này… đã chết rồi.

Cửa nhà đóng sập, Tử Nguyệt thẫn thờ nhìn người bên cạnh. Chết rồi? Chết rồi sao?

“Chủ tử, sao người không chờ em? Chỉ một chút nữa thôi. Chủ tử, người thật hư, không kiên nhẫn chút nào cả. Người đã dạy em chữ nhẫn mà, sao người lại dễ dàng mà phá bỏ như thế. Chủ tử, chủ tử, chắc người không biết, em đã yêu người từ lâu lắm rồi, người biết không?”

….

Trong đêm đông lạnh, ánh mắt ánh lên nét cười của người kia như in sâu vào tâm trí non nớt của một cô bé như sắp chết cóng trong trời tuyết rét mướt:

- Đi với ta, ngươi sẽ thành thuộc hạ của ta. Tên ngươi là Tử Nguyệt.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè, Âu Dương Phong trán đẫm mồ hôi, cầm cây kiếm chỉ vào người cô gái bé nhỏ đang ngã soài trên nền sân.

- Đứng lên, một sát thủ tốt thì không được phép gục ngã quá sớm. Ta nói, đứng lên.

Dưới bầu trời đầy sao, Âu Dương Phong đưa cho nàng một chiếc khăn tay nhỏ:

- Muốn khóc thì khóc đi. Tuy sát thủ phải biết che giấu cảm xúc nhưng ta không phải kẻ thù của ngươi. Ta là chủ tử của ngươi.

Cười một mình. Một lúc sau, Tử Nguyệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã không còn chút hơi ấm nào của vị chủ nhân đáng kính. Nàng, trong giây phút này, đã không khóc nữa. Chủ tử, người yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Chủ tử, em sẽ không bao giờ quên người đâu. Chủ tử…

…………..

Tây Ngọc Cung…

Ta sau một ngày chán nản thì nhận ra có ủ dột mãi cũng chẳng được gì. Và thế là ta vực lại tinh thần. Ăn uống, sinh hoạt như bình thường.

Buổi tối, đang ngồi ăn cơm và buôn dưa lê với Tiểu Hương thì một Thái giám hộc tốc chạy vào, thở không ra hơi.

- Hoàng hậu, Hoàng Thái Hậu tỉnh rồi.

Ta trợn tròn mắt, suýt phun cơm ra ngoài. Ngay lập tức, không chậm chễ một giây, ta lao như bay đến Ngọc Long Cung. Đến nơi, mới nhớ ra, Âu Dương Thần cũng ở đây. Và thế là, hai người giáp mặt…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ