Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hoàng hậu lắm chiêu - trang 6

Chương 12. Người thuộc về ta

**Chap này có H. Lần đầu viết H, có gì mong mọi người bỏ qua > <
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Ta vừa đặt chân đến Ngọc Long Cung thì gặp Âu Dương Thần cũng vừa đi đến. Hắn mặc long bào, tôn lên vẻ oai phong cùng khí phách kinh người của bậc đế vương. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay, vương vấn lấy khuôn mặt yêu nghiệt, sống mũi cao, thẳng. Đôi mắt hổ phách cụp xuống làm làn mi dài hiện ra rõ nét. Hắn quay đầu nói chuyện với vị quan đi bên cạnh, giọng nói vẫn trầm ấm như thế nhưng đầy sự quyền uy. Phong thái ung dung không chút vội vã. Đến gần, hắn vừa ngẩng lên thấy ta thì khựng người lại, đôi mắt sâu lạ lùng cũng có chút khó xử. Nhưng không để lộ ra ngoài, mấy giây sau, hắn lấy lại vẻ mặt bình thường, lãnh đạm nói với ta:

- Hoàng hậu cũng đến? Sao không vào đi?

Hai tiếng “Hoàng hậu” vang lên làm tim ta khẽ nhói một cái. Hoàng hậu và Hoàng đế, Âu Dương Thần, ngươi đã quyết tâm vạch rõ ranh giới đến thế sao? Đáng ghét, đúng là người đời nói không sai, mất đi cái gì mới biết nó quý. Lúc nó luôn kè kè bên cạnh thì không nhận ra giá trị, lúc nó vẫy tay bay mất thì há mồm ra mà tiếc. Hừm, chắc ta không may mắn nằm trong danh sách ngoại lệ. Tự cười mình một cái, ta cúi đầu hành lễ:

- Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng.

Đã không còn là gì của người ta, thì mình cũng là người thường thôi. Người ta là Hoàng đế của một nước, mình chỉ là mang danh một Hoàng hậu dưới quyền, hay nói theo cách của thế kỉ 21 là nhân viên quèn dưới tay sếp tổng.

Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô xa lạ, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn muốn nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt kia nhưng lại không nhịn được mà liếc nàng một cái. Tự nhắc nhở mình rằng người nàng yêu thương không phải là mình, không được lún quá sâu vào việc này nữa, hắn buông một câu hờ hững:

- Ừm, miễn lễ.

Dứt lời, hắn quay phắt người theo thái giám đi vào phòng. Ta ngẩng mặt, nhìn theo bóng lưng đã quay đi, thâm tâm dội lên thứ cảm xúc khó tả. Thần người ra một lúc, đến khi Tiểu Hương huých nhẹ ta một cái, ta mới giật mình mà nhấc chân đi vào phòng.

Trong căn phòng lớn ngập mùi hương nhài thoang thoảng, Hoàng Thái Hậu ngồi tự lưng trên chiếc giường lớn. Khuôn mặt hiền từ xuất hiện một nụ cười mỉm khi thấy ta vào phòng. Mái tóc bạc trắng như cước được cặp gọn gàng sau gáy, có mấy sợi lòa xòa trước mặt. Đôi mắt hơi đục của người già nhìn ta, ánh nét cười. Người mặc một bộ đồ lụa màu trắng, nằm trên giường, xung quanh chỉ có Âu Dương Thần và Thái Hậu.

Hoàng Thái Hậu nhìn ta trìu mến, vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần rồi vỗ vỗ lên phía giường trống bảo ta ngồi xuống gần bà. Ta đi đến, theo lời mà ngồi xuống. Vẫn còn vương tâm trạng không được vui lúc nãy nhưng ta vẫn cố nở nụ cười tươi nhất:

- Hoàng Thái Hậu, người tỉnh rồi. Người thấy trong người ra sao? Có khỏe không?

- Ta không sao. Thái Y Viện tốt lắm. – Bằng giọng nói khàn khàn đục đục, không rõ tiếng của người mới ốm dậy, Hoàng Thái Hậu mỉm cười trả lời. – Con thế nào rồi? Thời gian qua thật vất vả cho con.

Hoàng Thái Hậu không phải người ngu ngốc, đương nhiên bà biết sau khi bà lịm đi trong bữa tiệc đó, mọi thế sẽ nhốn nháo thế nào. Bà biết người dâng rượu cho bà là Hoàng hậu, nhưng bà một lòng tin con bé sẽ không hãm hại bà. Một nữ tử có đôi mắt như thế khi nhìn bà thì chắc chắn không có dã tâm hãm hại bà. Bà cảm nhận được niềm yêu thương kính mến của Hoàng hậu đối với chính bản thân bà, không như các phi tần hậu cung khác, lấy lòng bà đều là có mục đích. Chính vì vậy, câu bà muốn hỏi nàng nhất chính là thời gian qua nàng có ổn không.

Ta nghe câu nói đó, từng dòng kí ức lại lướt qua trong đầu. Thời gian qua, đúng là đã xảy ra thật nhiều chuyện, đến chính bản thân ta còn không dám tin mình đã trải qua những gì. Nhưng mọi chuyện giờ đã kết thúc, sóng gió Hoàng cung cũng dần lặng đi, ta biết những chuyện Mai Phi làm nhưng ta thông cảm cho cô ta. Đừng nói ta là thánh nhân hay quá từ bi gì gì đó, ta chỉ cảm thấy, Mai Phi chính là quá mù quáng, vì một tình yêu không tương lai mà bất chấp tất cả, hay cũng một phần là vì ngôi vị Hoàng cung? Tất cả, cũng chỉ là tham vọng của một nữ nhân bình thường. Hiện giờ, dù không biết cô ta ra sao, mà thực ra cũng chẳng quan tâm, Âu Dương Phong cũng đã tránh xa những tranh giành không đáng có nơi Hoàng tộc. Ừm, cũng mong anh ta sống tốt, dù sao cũng là người ta đã từng động tâm…

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ta cười tươi:

- Hoàng Thái Hậu yên tâm, con không sao. Người mới ốm dậy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, con rất tốt, người đừng lo lắng.

Hoàng Thái Hậu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Chợt, bà quay sang bên cạnh:

- Thái Hậu, Phong nhi đâu rồi? Sao không thấy nó?

Thái Hậu trên khuôn mặt thoáng một nỗi niềm khó nói, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Vừa nãy, bà nghe tin từ thị vệ nói rằng đã thấy Thân Vương rời khỏi cung và phóng ngựa về phía Trúc Lâm, toàn bộ người trong Phủ Vương gia cũng được ban lệnh cho về quê với gia đình. Khi ấy, bà đã biết rằng Phong nhi đã từ bỏ những toan tính, âm mưu mà trở về với ước muốn ngao du thiên hạ của nó. Là mẹ, dĩ nhiên Thái Hậu muốn con trai luôn ở bên mình nhưng bà cũng không thể kìm kẹp được nó, có đúng không? Trúc Lâm… Trúc Lâm… đó là nơi bà thường dẫn Âu Dương Phong đến khi còn nhỏ, chỉ cho nó những tiếng chim véo von trên vòm cây, dạy nó cách thổi kèn lá trúc,… Những niềm yêu thương, gắn bó thân thiết ấy, đã không trở về được nữa rồi. Sát hại Tiên Hoàng, bà cũng đâu muốn, trong giây phút hạ độc chén thuốc ấy, bà cũng đau lòng lắm chứ. Bà biết Tiên Hoàng yêu bà đến nhường nào, bà cũng biết sớm muộn gì ngôi vị Thái Hậu cũng về tay bà. Nhưng đàn bà mà, luôn hồ nghi về mọi thứ xung quanh, mặc cho chuyện có bày lù lù ra trước mắt. Bà vẫn luôn sợ hãi, sẽ có một ngày Tiên Hoàng chán ghét bà, tống bà vào nơi lãnh cung lãnh lẽo.

Trở lại với thời điểm này, nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu lại không biết nên trả lời thế nào.

Ta thấy tình cảnh đó thì một phần cũng hiểu được nỗi khó xử của Thái Hậu, liền lên tiếng:

- Vương gia nói sẽ ra khỏi cung để vi hành thiên hạ, xem xét cuộc sống của nhân dân Ngọc Quốc. Người nói có thể định cư luôn ở một nơi nào đó vì muốn hòa nhập với cuộc sống của dân chúng.

- Thế à? – Hoàng Thái Hậu có nét tiếc nuối.

- Hoàng Thái Hậu, người còn có thần nhi bên cạnh người mà. – Âu Dương Thần lên tiếng, nở nụ cười.

Dứt lời xong, hắn liếc nhìn ta một cái, lúc đó ta cũng nhìn hắn. Khoảng cách hai mắt chạm nhau, như có một tia sáng lóe lên. Âu Dương Thần hững hờ quay đi, tránh ánh mắt ta. Ha, giờ lại là chiêu tránh mặt nữa sao?

Hoàng Thái Hậu vui vẻ gật gật đầu.

- Thế còn Hoàng thượng và Hoàng hậu, hai đứa con bao giờ cho ta bế cháu? - Hoàng Thái Hậu vẫn còn rất vui, bà hỏi.

Câu hỏi đó như chạm vào sợi dây đàn đang được căng ra giữa ta và Âu Dương Thần. Sắc mặt người kia tối hẳn đi, không nói gì. Mấy phút sau, Âu Dương Thần mới lên tiếng:

- Thần nhi chợt nhớ còn có một số việc chưa giải quyết xong, thần nhi lui trước. – Nói rồi, hắn cúi người hành lễ. Chưa kịp để cho Hoàng Thái Hậu lên tiếng, hắn đã quay người đi mất.

Không khí trở nên ngượng ngùng, như muốn đông đặc lại. Ta nhìn xung quanh thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Hoàng Thái Hậu và ánh mắt kì lạ của Thái Hậu thì cười gượng, vô cùng muốn chui xuống hố mà trốn đi. A, Hoàng Thái Hậu à, Thái Hậu à, người có biết hiện giờ hai người rất đáng sợ không?

Thái Hậu là người lên tiếng đầu tiên:

- Hoàng hậu, hai đứa con cãi nhau à?

- Cãi nhau? – Hoàng Thái Hậu nhìn ta lo lắng.

- A, ui da, con đau bụng quá, con xin lui ạ.

Ta vì quá cấp bách, không biết nên đối đáp như nào, cũng chẳng muốn lôi chuyện “đức lang quân yêu quý” muốn hưu mình ra nên giả vờ ôm bụng, cúi người xuống, mặt nhăn nhó như đang rất rất đau, tay còn lén nhéo bụng mình một cái làm nước mắt trào ra. TMD, tác giả, cô thực sự là mẹ kế, tại sao lại nỡ dồn một con người dễ thương như ta vào chân tường thế này kia chứ?. Mặc kệ nó đi, tình cảnh hiện giờ, chuồn là thượng sách, chuồn là thượng sách a.

Hoàng Thái Hậu càng lo lắng hơn:

- Thái Hậu, mau mau gọi thái y.

- Không cần đâu ạ, chỉ là trở trời một chút thôi, một chút sẽ khỏi ngay. Con xin lui. Ngày mai con sẽ lại đến ạ. – Ta cúi người hành lễ với Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, nhanh chân lùi ra ngoài, chuồn thẳng.

Hoàng Thái Hậu không hiểu đầu cua tai nheo gì, quay sang Thái Hậu:

- Thế hai đứa nó cãi nhau thật à?

- Thần thiếp cũng không biết. – Thái Hậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngờ ngẫn đáp.

Im lặng một lúc, Hoàng Thái Hậu vẫy tay gọi Thái Hậu lại, thì thầm vào tai bà cái gì đó. Không biết Hoàng Thái Hậu đã nói gì, chỉ thấy khi kết thúc câu nói, hai người nhìn nhau cười thô bỉ.

Hoàng Thái Hậu: ” Ta chỉ là vì vận mệnh đất nước. Cháu ta nhất định phải có người nối dõi a.”

Thái Hậu: ” Đêm nay Tây Ngọc Cung sẽ rộn ràng lắm đây. ”

Tác giả: “…”

…………

Đông Cung…

Âu Dương Thần ngồi bên bàn đầy tấu chương. Chiếc bút lông được gác trên nghiên, giọt mực đen thấm đẫm đầu bút. Hắn chống cằm gõ gõ ngón tay. Khuôn mặt của người kia lại hiện lên trước mắt. Vẻ mặt đó là như nào đây? Cái kiểu mím môi lại như cam chịu lắm là thế nào? Cứ như thể hắn mới là người có lỗi vậy. Mà hắn đã làm gì? Không phải người nên giận là hắn mới phải sao?

Ném mạnh cái cốc đựng bút ngay tầm với, Âu Dương Thần bực mình chửi thầm một tiếng. Đã thế Hoàng Thái Hậu lại còn đả động đến chuyện đó nữa. Đến mũ xanh cũng bị đội ngay trước mắt cũng bị đội rồi thì làm cái đó kiểu quái gì chứ?

Vừa lúc đó, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.

- Thưa Hoàng thượng…

Lấy lại bình tĩnh, Âu Dương Thần nén bực bội trả lời:

- Chuyện gì?

- Thái Hậu gọi người đến Du Nguyên Các.

Đến Du Nguyên Các?
Âu Dương Thần nhíu mày. Đừng nói là Thái Hậu lại nổi hứng bày trò gì nữa đi. Nghĩ thế nhưng chẳng dám nói ra, Âu Dương Thần chậc lưỡi, ậm ờ rằng sẽ đến. Khi thái giám kia lui ra rồi, hắn mới uể oải đứng lên, vươn vai một cái. Gọi một cung nữ vào dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất, Âu Dương Thần bước ra khỏi phòng.

…..

Du Nguyên Các là một lầu nhỏ ở trên cao nằm gần Tây Ngọc Cung. Độ cao của nó so với mặt đất cũng không đến nỗi là quá cao, đủ để đón lấy những cơn gió đêm mát lạnh mang theo từ phía Liên Thủy Hồ.

Âu Dương Thần lên đến nơi thì cái người mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ với Thái Hậu đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ, sắc mặt cũng đen đi vài phần. Dù không muốn nhưng cũng không thể thất lễ với người lớn, hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống phía đối diện người nọ.

Ta đang ở Tây Ngọc Cung thì bỗng nhiên bị Thái Hậu gọi đến Du Nguyên Các. Hỏi lí do thì không nhận được câu trả lời, ta đành đi theo thái giám. Hầy, dù gì thì cũng không thể vô lễ với người khác được, đi cũng đâu mất mát gì. Đến Du Nguyên Các, ta thấy ngay một bàn đầy thức ăn. Đang ngờ nghệch nhìn đống đồ ăn trước mặt thì Thái Hậu nhanh tay kéo ta ngồi xuống gần bà, nói chuyện cực kì tự nhiên, như không có chuyện gì cả, chỉ là một bữa cơm thân tình giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Một lúc sau, nhân vật cuối cùng cũng xuất hiện. Ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt khó xử của người đối diện, ta liền không biết nói gì, nụ cười cũng như mất tự nhiên mà cứng lại. Sao hắn lại ở đây? Không phải nói rằng có chuyện bận nên về Đông Cung rồi sao?

- Hôm nay Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, đó là chuyện rất vui, đáng để mở tiệc ăn mừng. – Thái Hậu tươi cười nói.

- Nhi thần mạn phép hỏi, vậy không phải nên mở tiệc lớn hơn sao? Còn phải mời cả Hoàng thất nữa chứ? – Âu Dương Thần hơi nheo mắt, hỏi lại.

- Việc đó để tính sau. Giờ ta đang rất vui, gọi hai con đến không được sao? Không lẽ Hoàng thượng bận việc quá không có thời gian để mắt đến Thái Hậu ta nữa sao? – Thái Hậu đã sớm rưng rưng nước mắt nhìn người được gọi là Hoàng Thượng kia.

Âu Dương Thần hoàn toàn bó tay trước tình cảnh này, chỉ biết âm thầm thở dài ngao ngán. Lần nào mà đuối lí thì y như rằng Thái Hậu lại dùng chiêu này với hắn. Nhưng nếu như vậy, hẳn là Thái Hậu có kế hoạch nào đó. Trong đầu Âu Dương Thần lóe lên một tia cảnh giác. Mẫu hậu hắn một khi đã ra tay là ít ai cản được, nguy hiểm, cực nguy hiểm nha.

Trái ngược với hắn, người kia lại như chẳng có chút phòng vệ nào, cứ ngoan ngoãn tiếp chuyện Thái Hậu, đón hết ly rượu này đến ly rượu khác. Âu Dương Thần khá là bực bội. Nữ nhân đó, nàng ấy là cái thùng chứa rượu sao? Uống nhiều như vậy, lát nữa về phòng kiểu gì chứ? Lại uống nữa. Điệp Điệp, tửu lượng của nàng cũng có vẻ cao quá nhỉ? Giỏi lắm. Nha đầu này, vẫn lại uống tiếp sao? Được lắm, đã thế Âu Dương Thần hắn không thèm để ý nữa. Uống, uống chết nàng đi. Âu Dương Thần đang vô cùng bực mình.

Người nào đó vẫn không nhận ra tâm tình của người nọ, vô tư đổ hết đống rượu trên bàn vào bụng, đầu óc đơn giản chỉ nghĩ rằng chiều lòng mẹ chồng là việc nên làm. Âu Dương Thần bên kia đóng vai ông chồng cau có khó chịu.

- Hoàng hậu, ta thấy con cũng say rồi, không nên uống nữa.

Thái Hậu thất bại trong việc chuốc rượu con trai yêu quý thì quay sang chuốc rượu con dâu. Miệng thì nói “không nên uống nữa” nhưng tay bà thì vẫn một mực đưa lên một ly rượu nữa, làm ra vẻ như chỉ là quen tay rồi nhanh chóng đặt xuống bàn, trong lòng âm thầm cười trộm.

- Con chưa say đâu. Hôm nay để con hầu rượu người. – Ta lắc đầu, đỡ lấy ly rượu trên tay vị trưởng bối, ngang ngạnh từ chối.

Nhưng cái ly rượu kia chưa có diễm phúc đặt đến miệng thì đã bị một bàn tay lớn chặn lại. Giật thứ trên tay ta xuống, Âu Dương Thần sắc mặt không có gì gọi là tốt, lôi ta nhấc mông khỏi ghế. Hắn lễ phép cúi đầu với Thái Hậu:

- Xin người thứ lỗi, Hoàng hậu đã quá chén rồi. Thần nhi đưa nàng về Tây Ngọc Cung trước.

Thái Hậu tỏ vẻ lo lắng, gật gật đầu ân chuẩn.

….

Ta mơ màng nhưng vẫn nhận ra mình đang bị kéo đi. Bàn tay lớn của người kia như nắm trọn lấy tay ta. Hơi ấm từ bàn tay kia len lỏi qua từng ngón tay, bao bọc, truyền qua dây thần kinh dưới lớp da mỏng.

A, rượu, ta muốn uống nữa. Tên đáng ghét này, sao tự nhiên lại lôi ta đi? Ta bướng bỉnh vùng tay ra khỏi hắn thì lập tức chân loạng choạng như sắp ngã. Đột nhiên sao lại choáng thế nhỉ. Lập tức, có một vòng tay rắn chắc đưa ra làm ta nhào vào lòng người kia. Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy thân thể, xộc vào mũi, quyến luyến không dời. Đầu óc mông lung, ta như bị mùi hương kia làm cho ngạt thở, muốn thoát ra mà không thoát được.

Đẩy mạnh hắn ra, ta chống tay vào tảng đá bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta, tay còn lại đưa cho ta một cái khăn lụa mỏng. Ta ngẩng mặt lên thì đụng ngay ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng xót xa của Âu Dương Thần. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm như xuyên cả tâm can. Đôi môi hắn mím lại. Bất chợt, hắn lôi ta dậy, ép ta lên lưng hắn, cõng ta về hướng Tây Ngọc Cung.

Tấm lưng rộng rắn chắc khiến người ta thật an tâm mà áp mặt lên đó, hoàn toàn không lo nghĩ gì.

- Nàng thật ngốc…

………..

Âu Dương Thần đẩy cửa phòng đi vào. Cả phòng tràn ngập ánh nến ấm áp dịu dàng. Ngọn lửa lúc cao lúc thấp, hắt bóng người cao lớn lên tường nhà. Ta được đặt xuống ghế. A, khát quá. Cảm giác khô khốc ở cổ như muốn kêu gào chủ nhân rằng nó cần nước. Ta quờ quạng trên cái bàn lớn, lấy nước trong ấm trà rót vào chén, đưa lên miệng một hơi uống sạch.

Âu Dương Thần không biết lấy ra từ đâu một cái khăn mặt đã được nhúng nước, nhẹ nhàng lau mặt cho ta.

- Đừng tự hành mình nữa. Không uống được thì cứ từ chối. Uống nhiều vậy làm gì?

- Ngươi làm thế này là có gì? – Ta vẫn ý thức được người trước mặt là ai, khó khăn lên tiếng.

- Sao?

- Ngươi là người muốn chấm dứt mà, tại sao cứ quan tâm ta thế làm gì? Đừng làm ta hoang tưởng rằng ngươi yêu ta chứ? Ta sẽ khó buông tay ra lắm.

Ta gạt bàn tay đang áp lên mặt mình xuống. Đầu vẫn còn hơi ong ong. Xuy, chắc mình đang mơ thôi. Làm gì có chuyện tên đó lại đưa ta về chứ? Là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Mà nếu là mơ thì nói hết ra cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Người kia như khựng lại đôi chút. Nàng đang nói cái gì? Ý của nàng lúc này là sao đây? Người buông tay trước là nàng, người trách móc hắn cũng là nàng. Thế là sao? Hắn trở thành người sai từ khi nào? Điệp Điệp, nàng chính là đang đùa giỡn với hắn ư? Âu Dương Phong đi rồi, giờ nàng trở lại với hắn? Vậy, hắn là cái thứ gì đây? Nhưng không để tình cảm bùng nổ làm mất hết lí trí, Âu Dương Thần đứng dậy, bình thản nói:

- Nàng say rồi, đi nghỉ đi. Ta về cung.

Dứt lời, hắn quay người định bước đi thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Ta túm áo hắn ghì xuống, bắt hắn đối mặt với ta. Ép môi mình vào đôi môi kia, ta ngang ngược đánh dấu lên đó. Hứ, đừng tưởng bỏ ta là dễ thế. Cưỡng bức ta thành thân xong rồi thì một cước đá ta đi để vui thú oanh yến ư? Còn lâu.

Được lắm, cứ coi như đời thực hắn là Hoàng đế nên ta không dám làm gì đi, giờ thì ở trong giấc mơ của ta, ta chiếm hữu. Có gì không đúng sao?

Buông hắn ra rồi, không để tâm đến cái nhíu mày cùng khuôn mặt khó hiểu của hắn, ta vẫn túm cổ áo hắn, nói to:

- Nhóc con, ngươi đừng tưởng ta không làm gì thì ngươi được lộng hành. Hoàng đế cái quái gì chứ? Hoàng đế thì được phép cướp đi trái tim ta mà chưa được cho phép sao? Bà đây không thèm giấu nữa. Âu Dương Thần, ta yêu ngươi đấy. Rồi sao nào? Giỏi thì từ chối đi. Hứ, ta không cho phép ngươi từ chối đấy. Ngươi là người của ta.

Làm loạn chán chê rồi, ta ép hắn ngã xuống giường, cúi người hôn lên cổ hắn. Khi buông ra, một dấu hôn đậm chất sở hữu đã huy hoàng xuất hiện trên cổ người nọ. Ta cười hả hê nhìn hắn. Âu Dương Thần, trong mơ của ta thì bà đây là chủ, có nói gì thì người ngoài đời cũng không biết. Thôi thì coi như giải tỏa đi.

Âu Dương Thần rơi vào hoàn cảnh như thế thì đột nhiên trở nên ngờ nghệch. Nàng vừa nói nàng yêu hắn? Chính miệng nàng vừa nói? Lại còn… khụ… đè hắn lên giường nữa. Chẳng lẽ đây là tác dụng thần kì của rượu sao?

Mái tóc dài mượt vương trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, thoảng qua một mùi hương nhè nhẹ quyến rũ. Bị nàng áp lên người, cái thứ đáng xấu hổ kia cũng có phản ứng. Hắn nhếch môi cười. Lí trí hay cái gì gì đó, vứt hết nó ra sau đi. Bây giờ mà thành ngốc nghếch để nàng làm bừa thì không phải sẽ mất mặt lắm sao? Hắn lật người một cái, biến người đè trở thành người bị đè. Người kia còn ngây ngốc nhìn hắn, đôi môi hồng mấp máy như mời gọi tư tưởng phạm tội. Mái tóc đen xõa trên mặt gối. Đôi mắt đen mơ màng. Bờ vai trắng ngần lộ ra sau lớp áo mỏng xộc xệch.

Âu Dương Thần cúi xuống hơn lên đôi môi mà hắn khao khát bấy lâu. Mùi rượu nồng nàn len vào mũi, như muốn làm say bất cứ ai.

- Điệp Điệp, là nàng dụ dỗ ta.

Ta đột nhiên thành thế bị động thì khó chịu cựa quậy. Thấy vậy, người kia liền giữ chặt lấy ta, đôi môi ấm nóng phủ lấy môi ta, hoàn toàn không cho ta cơ hội phản công. Đầu óc mơ hồ tạp nham, như nửa mơ nửa tỉnh. Đây là mơ thôi mà, sao cảm giác chân thật thế?

Nhân lúc ta không chú ý, lưỡi hắn xong vào khoang miệng, công phá thành chủ, như muốn dò tìm mọi ngóc ngách. Hơi thở dồn dập, nhịp tim cũng nhanh hơn mà không thể kìm lại được.

Trong chốc lát, quần áo cũng bị lột ra không còn lại gì. Thân thể ấm nóng phủ lên người ta. Dang tay ôm lấy người đó, ừm, cơ thể cũng không tệ. Đã đến bước này, muốn rút lui cũng không
thể rồi, chi bằng thuận theo tự nhiên đi.

Từng nụ hôn mạnh mẽ đáp xuống cổ, xuống ngực như khẳng định quyền sở hữu, như thể đã hắn kìm nén từ rất lâu rồi. Nhất định, Âu Dương Thần hắn sẽ không để nàng chạy lung tung nữa, nhất định giữ chặt nàng trong tay. Điệp Điệp nàng, chỉ có thể là của hắn thôi. Bàn tay lớn trượt từ lưng xuống, lướt khắp thân thể kiều mị, động chạm đến những nơi thầm kín nhất.

Trong căn phòng ngập tiếng thở dốc, đôi lúc lại vang lên tiếng rên đầy mờ ám. Trên giường, một thân nữ tử ôm chặt lấy người nọ, móng tay ghì vào lưng. Giường gối xộc xệch, rối loạn.

Bất chợt, hạ thân truyền đến một cơn đau dữ dội. Ta cắn mạnh vai nam nhân kia:

- Chết tiệt. Đau, ta không làm nữa. Ngươi mau ra đi.

Động tác cũng dịu đi chút ít, hắn ghé xuống, đôi môi lướt qua vành tai ta làm nó không tự chủ mà đỏ lên. Hơi thở nóng bỏng như phả vào cái tai nhạy cảm:

- Ngoan, chút nữa sẽ không đau nữa.

TMD, ngươi có phải ta đâu mà nói chứ? Ta nguây nguẩy lắc đầu, mấy sợi tóc bết mồ hôi mà dính vào mặt. Nhưng từ “không” chưa kịp nói ra thì đã bị người kia nuốt gọn.

Màn rèm buông lỏng, ẩn hiện một cảnh xuân sắc.

Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn vẫn còn đỏ ửng của nữ nhân trong lòng mình, Âu Dương Thần nở một nụ cười thỏa mãn. Đưa ngón tay vén lên sợi tóc còn trên mặt, hắn hôn lên trán nàng một cái:

- Điệp nhi, nàng là của ta.

………

Chương 13. Hạnh phúc khởi đầu

Sáng.

Mặt trời theo cửa sổ len vào căn phòng, phủ lên chiếc giường lớn. Trên đó, một thân nữ tử với tấm lưng trắng muốt mịn màng, nửa dưới lưng đắp lên cái chăn mỏng. Mái tóc xõa dài trên gối, làm người ta có cảm giác quyến rũ không nói thành lời.

Ta vươn mình tỉnh dậy, đầu óc còn váng hơi rượu nên hơi choáng. Hừm… hôm quá kí ức chỉ dừng lại ở lúc trên bàn rượu với Thái Hậu, thế mà lại say đến mức về phòng như nào cũng không biết, quả thực mất mặt quá. Ta day day day trán, cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua lại hiện ra, chân thực một cách đáng sợ. Mặt bất giác lại đỏ lên. Ta không nhịn được tự chửi mình một câu, đúng là hoang tưởng quá rồi. Ta thử ngồi dậy thì đột nhiên thấy cả thân người nhức mỏi. Hả? Cái gì cơ? Nhức mỏi? Nghe nói… Ta đen mặt, trong lòng ngàn vạn lần cầu mong không phải như vậy. Giờ mới để ý, hình như mình không mặc quần áo mà ngủ… Chầm chậm vén chăn lên, ta chỉ hận không thể đập đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi. Đúng không phải là mơ sao? Vậy…

Ta xấu hổ nằm vật xuống giường, chùm chăn kín đầu, mặt đỏ lựng còn hơn tôm luộc. A, a, mẹ ơi, con gái mẹ thất thân rồi… Mà người làm ta thế này lại là cái người đó. Làm sao đây? Đến túm áo hắn bắt hắn chịu trách nhiệm hay là im ỉm cho qua chuyện? Hể, nhắc mới nhớ, người kia đâu?

He hé mắt nhìn ra ngoài chăn, căn phòng yên tĩnh không một bóng người. Đừng nói là có người nào đấy có ý định ăn xong chùi mép đi. -_- Liếc mắt đến chiếc gối trống không bên cạnh, chợt thấy một mẩu giấy nhỏ. Mấy dấu hỏi chấm bay ra trong đầu. Ta tò mò cầm lên thì thấy một dòng chữ như rồng bay phương múa:” Ta ở Đại Điện. Dậy rồi nhớ ăn sáng, không được để đói. – Âu Dương Thần.” Trong lòng bỗng nhiên hạnh phúc đến kì lạ. Hắn lo lắng sao? Sợ ta bỏ bữa? Khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, hòa cùng nắng mai.

Ta ra khỏi giường, vớ lấy cái áo ngủ khoác lên người. Lấy chân gạt gạt cái chăn che đi dấu tích của một đêm xuân, ta thay quần áo rồi gọi Tiểu Hương vào, sai dọn dẹp phòng và không quên bảo nha đầu đó giữ kín mấy thứ chăn gối kia. Bần thần ngồi nhìn ra khỏi phòng, ta lưỡng lự không biết có nên đến Đại Điện không? Có nên gặp mặt người đó không? Mà gặp thì nói cái gì bây giờ?

………….

Một lúc sau, ta đứng trước Đại Điện, thầm nói với mình chỉ là do tò mò nên mới đến đây, là tò mò mà thôi > <.

- Điệp Điệp? Cô đến à?

Ta quay lưng lại thì thấy Kha Dương đang nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ. Vẫn là cái mái đầu rối bù như ổ quạ cùng thanh kiếm là vật bất ly thân, hắn lững thững đi đến chỗ ta, cất tiếng hỏi. Trong Hoàng cung, hắn là cái người dám gọi hẳn tên ta ra như vậy, hoàn toàn không coi Hoàng hậu như ta ra cái gì -_-. Mà cũng phải, đến cả tên đương kim thiên tử hắn còn dám xưng huynh đệ cơ mà. Được rồi, bỏ qua vấn đề đó, đối với việc xưng hô, người hiện đại không cầu nệ tiểu tiết như ta cũng không để ý làm gì nhưng cớ sao hắn cứ phải nhìn ta bằng cái ánh mắt nhàn nhạt như thế chứ?

- Ừ.

- Này, chúng ta nói chuyện chút được không? – Kha Dương bỗng nói.

Ta gật đầu. Hắn ngồi xuống lan can gỗ ở hành lang trước đại điện.

- Cô biết tại sao Thái Hậu lại chọn hậu thuẫn cho Âu Dương Thần chứ không phải Âu Dương Phong không?

- Tại sao?

- Tại vì Âu Dương Thần sinh ra để làm vua. Từ phong thái, cốt cách đều toát ra một khí thế mà chỉ có kẻ đế vương mới có. Hắn ta biết dung hòa giữa tình cảm và lý trí trong cách trị quốc, Âu Dương Phong thì quá lý trí, quá lạnh lùng, không thể thành một vị vua thấu hiểu lòng dân được. Âu Dương Thần biết kìm nén cảm xúc, biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Hắn là một minh quân, một Hoàng đế anh minh không thua kém gì Tiên đế.

Ta bình thản nghe, lòng tự hỏi sao Kha Dương lại nói với ta những điều này? Khoe huynh đệ tốt sao? Hay bảo phải ta phải biết quý trọng người kia?

Kha Dương lướt ánh mắt qua ta, chợt cười nhạt.

- Nhưng hắn đã gục ngã trước cô. Trước mặt cô, hắn như một đứa trẻ bộc bạch hết suy nghĩ của mình, biết ghen, biết hơn giận, biết suy tư, biết vui vẻ, biết hạnh phúc chứ không chỉ mang cái mặt nạ giả tạo mang tên đế vương. Điệp Điệp, là cô giả ngốc hay là ngốc thật thế? Âu Dương Thần hắn yêu cô rồi. Chuyện của cô và Âu Dương Phong, ta biết. Ta không hiểu cô suy nghĩ gì nhưng người thuộc về cuộc đời mình, vốn chỉ có một mà thôi.

Ta im lặng, cứng họng không biết nên nói gì, sắc mặt cũng kém đi vài phần. Giúp người ngoài giật ngôi báu của phu quân mình, ta có phải mang cái danh gian phu dâm phụ trong truyền thuyết không nhỉ? Khoảng khắc nhìn thấy Âu Dương Phong, đã tự nhủ rằng người đó không phải quá khứ của ta, vậy mà vẫn mù quáng mà lao đầu vào cái lưới Âu Dương Phong giăng sẵn. Là ta quá ngu ngốc sao?

- Ta cũng không hiểu Âu Dương Thần yêu cô ở điểm nào. – Kha Dương chống tay nghiêng đầu nhìn ta. – Ngực thì lép, người thì lùn, đầu óc thì ngu ngốc, hậu đậu lại thích ra dáng nguy hiểm, suốt ngày nghịch ngợm quậy phá, cầm kì thi họa không suất sắc, rốt cuộc có thứ gì tốt?

Tâm trạng nãy giờ bay biến hết, ta bực tức liếc Kha Dương, xì một tiếng. Tên đáng chết, ngươi là đang nói cạnh nói khóe ta sao? Này nhé, ngực to đều là não ngắn hết, ngươi không hiểu sao? Cái gì mà hậu đậu với ngu ngốc? Ta có thế à? Không có!!! > <

- Nói với ta mấy thứ này để làm gì?

- Để ngươi với cái người kia mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Ta không muốn ngày nào cũng nhìn cái bản mặt hầm hầm giận dỗi của hắn đâu.

Kha Dương bĩu môi, đứng dậy, trong ánh mắt là tia khinh bỉ như muốn nói rõ rằng:” Ngu ngốc, ngươi là nữ nhân ngu ngốc nhất trần gian!”

Kha Dương, ngươi có biết là ngươi khó ưa lắm không hả? > <

- Thôi, vào trong đi, không tên kia lại nổi máu ghen tuông. – Kha Dương cười gian.

Ta không thèm nói vói hắn nữa, quay người định vào Đại Điện.

- Hôm qua hai người có vẻ máu lửa nhỉ? – Kha Dương bỗng nổi hứng nói bóng gió.

Ta trợn tròn mắt. Đừng nói hắn đứng ngoài Tây Ngọc Cung nghe trộm đi. Ta nghoảnh mặt lại:

- Hả? Ngươi nói gì thế?

Kha Dương trộm cười, chỉ chỉ cổ ta. Ta cúi xuống nhìn, đập vào mắt là một dấu hôn nửa ẩn nửa hiện sau cổ áo. Ta xấu hổ kéo cao áo lên. Mẹ nó, Âu Dương Thần, sao ngươi phải hành động mạnh như thế chứ? Hu hu, mẹ ơi, xấu hổ chết mất.

………..

Khi ta bước vào Đại Điện thì chỉ có một vài cung nữ, thái giám Âu Dương Thần và đối diện hắn là một nữ nhân xinh đẹp. Thân người kiều diễm, thướt tha đài các, ánh mắt có cao ngạo pha mấy phần tức giận nhìn người trên ngai vàng. Ấy thế mà cái người trên ngai kia không mảy may để ý, chỉ chống tay nhìn nữ nhân đó.

Sáng nay, đang nằm nghịch tóc ngắm nghía Hoàng hậu của hắn. Hắn không ngờ rằng người nàng yêu lại là hắn. Tâm tình vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc. Âu Dương Thần hắn ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, tự cười một mình. Bỗng nhiên bị thái giám gọi đến Đại Điện. Hắn bất đắc dĩ ngồi khỏi giường, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Đến nơi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ai dè lại đến nghe công chúa phiền phức này nói này nói nọ, Âu Dương Thần cực kì không vui.

Âu Dương Thần nhìn thấy ta, vẫy tay gọi ta lại gần hắn. Ta đứng cạnh hắn liền bị hắn tự nhiên kéo lại sát mình. Âu Dương Thần nở nụ cười xã giao:

- Đây là Hoàng hậu của ta, mẫu nghi của Ngọc Quốc, ra mắt công chúa. Đây là đại công chúa Lung Linh Quốc- Tuyết Kỳ.

Ta hơi cúi đầu ra ý chào vị công chúa kia, cô ta cũng cúi đầu đáp lễ rồi nhìn ta bằng con mắt đánh giá.

Ở hiện đại, bao nhiêu năm là thành phần học sinh tiêu biểu của trường, những cuộc thi cấp quận đến cấp thành phố ta đều đã tham dự, thỉnh thoảng lại ra mặt tiếp đón các thầy cô ở sở về trường, đôi lần lại dẫn chương trình trong các cuộc thi văn nghệ lớn nhỏ toàn thành phố nên tính cách tự tin trước những ánh mắt như thế này ta phần nào đã được rèn rũa. Những lúc như này, nếu như né tránh, lại càng tỏ ra mình là người rụt rè, nhút nhát. Vì vậy, khi đôi mắt của công chúa kia di đến, ta gật nhẹ đầu, cười một nụ cười nhẹ nhàng khiến cô ta thu lại ánh mắt.

- Vụ việc của hoàng muội thần thiếp, mong Hoàng thượng xử lí dứt điểm. Thần thiếp còn phải trở về Lung Linh Quốc nữa.

- Nhưng ta đã nói rồi, kẻ gây ra toàn bộ sự việc này là Mai Phi- Mai Nguyệt Dung. Nhưng mấy ngày trước cô ta đã vượt ngục,với gia thế của gia tộc cô ta thì những việc này hoàn toàn có thể xảy ra dễ dàng. Ta cũng đã cho tìm kiếm và tìm thấy xác của cô ta trong rừng. Nếu quá thể quá thì ta có thể giao xác của cô ta cho người, người thấy thế nào? Mà một kẻ đã chết rồi thì như thế nào. Dù sao thì hoàng muội của người chết rồi cũng không thể sống lại, dù cho người có phanh thây Mai Phi cũng không thể làm gì. Vậy việc đó có ích không? Nếu đã không làm được gì thì bỏ qua đi, coi như tích đức cho đời, không phải sao?

Âu Dương Thần rõ ràng muốn dứt điểm chuyện này. Hắn nói liền một mạch không để cho Tuyết Kỳ xen vào. Giọng nói trầm trầm vang trong Đại Điện khiến Tuyết Kỳ nhất thời không biết nên nói gì. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô ta im lặng. Đường đường là một công chúa, thế mà lại không có lòng bao dung, nhỏ nhen tính toán thì quả thật mất hình tượng. Cô ta tự nhủ rằng mình không thể thất thố.

Ta đứng bên cạnh, ngoan ngoãn lặng im hóng hớt. Nếu như dựa vào cuộc trò truyện kia và thân phận của cô ả công chúa kia thì có thể hiểu được đại khái tình hình.

- Vậy…

- Thưa Hoàng thượng, thần thiếp có thể nói không? – Ta lên tiếng. Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên nhìn ta rồi cũng gật đầu đồng ý. Ta mỉm cười, nhìn Tuyết Kỳ, cố trưng ra vẻ mặt chân thành nhất. – Đại công chúa, người nghĩ lại xem. Người ta thường nói cứu một người con hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi Mai Phi cũng đã xuống suối vàng rồi, có gì thì để Tuyết Phi trả thù, người vẫn giữ được hình tượng một đại công chúa hoàn hảo, bao dung, thế không phải là rất tốt sao? Sau này, người ta sẽ nhìn vào
người mà nói rằng vị công chúa kia thật tuyệt vời, đáng để học tập, là một nữ nhi trong mơ của bao người, vậy chẳng phải rất tuyệt. Đại công chúa, người nghĩ đi, đâu phải Ngọc Quốc chúng ta muốn gây rắc rối hay kéo dài thời gian, mối giao tình giữa hai nước, đâu vì một người mà dỡ bỏ, có phải không?

Ta thường thì ghét nhất nữ nhân phiền phức như vậy, nhân tiện dạo gần đây cũng khó chịu cái miệng vì chẳng có gì làm. Nhân lúc này liền làm ra vẻ tri thức, nói một câu dài lê thê làm người đối diện kia choáng váng. Ta vẫn giữ nụ cười trên môi.

Tuyết Kỳ càng không biết nên nói gì. Lặng đi một lúc, cô ta mới trả lời:

- Thôi vậy. Thần thiếp đã làm phiền Hoàng thượng rồi. Thần thiếp xin lui. Ngày mai thần thiếp sẽ trở về Lung Linh Quốc.

Âu Dương Thần và Tuyết Kỳ khách sáo với nhau vài câu rồi cho cô ta lui ra. Trước khi ra khỏi Đại Điện, Tuyết Kỳ còn nhìn ta mà nói một câu:

- Hoàng hậu suy nghĩ thật thấu đáo. Thần thiếp còn phải học hỏi nhiều.

Chân bước ra khỏi của Đại Điện, Tuyết Kỳ vẫn còn ngờ ngợ về cuộc đối thoại nãy giờ, có cảm giác như vừa bị lừa một cách ngon ơ. Đôi phu thê nọ là kẻ tung người hứng sao? Kết hợp ăn ý đến thế? -_-

[Shel: Chính xác là thế đấy =))]

………..

Tuyết Kỳ vừa đi khỏi, Âu Dương Thần liền phất tay cho thái giám và cung nữ lui hết ra ngoài. Bỗng chốc cả một Đại Điện lớn chỉ còn mình ta với hắn. Trần bằng ngọc thạch chạm trổ tinh tế. Những cây cột lớn bằng gỗ khắc hình rồng uốn lượn mềm mại. Không khí trở nên ngượng ngùng. Âu Dương Thần kéo ta lại. Đang mất tập trung mà tay chợt bị giật lấy, ta liền mất đà ngã vào lòng hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay khuôn mặt đẹp yêu nghiệt của người nọ. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn ta, như chỉ muốn thu hết ta vào mắt. Đôi môi bị ta chiếm giữ đêm qua giờ gần ngay trước mắt. Mái tóc rủ xuống vầng trán tinh anh, đẹp dịu dàng.

Trước ánh mắt nhu tình kia, ta nhất thời bất động, sự căng thẳng cũng theo đó mà dâng lên như nước thủy triều.

- Điệp Điệp… – Âu Dương Thần dịu dàng gọi tên ta, giọng khàn khàn đầy ấm áp.

- Ừm… – Ta bất giác bị mê hoặc bởi giọng nói cuốn hút đó, ngơ ngẩn đáp.

Âu Dương Thần nhìn ta, rồi, hắn chợt bật cười:

- Hôm qua nàng cũng thật quá nhiệt tình đi.

Ta đen mặt, không khĩ lãng mạn vừa tạo ra cũng bay biến hết. Ta đấm mạnh vào ngực hắn, mắng lên một tiếng:

- Biến thái!

- Khụ… Nàng bạo lực quá. – Âu Dương Thần cúi người, ôm ngực giả vờ ho khù khụ mấy cái nhưng vẫn giữ chặt ta trong lòng.

- Đáng đời. – Ta nhướn mi nhìn kẻ trước mặt, cười đắc thắng. Đợi hắn ngẩng người lên rồi, ta mới cợt nhả tựa vào người hắn, dùng ngón tay nhỏ nhỏ vẽ vẽ trên khuôn ngực rắn chắc. – Vậy… có muốn hưu nữa hay không?

Lập tức, Âu Dương Thần trợn tròn mắt:

- Nàng dám, nàng dám à? Cả xương cả thịt nàng đều bị ta ăn sạch sẽ, nuốt gọn vào bụng rồi, nàng không trốn được đâu, ngoan ngoãn ở bên ta đi.

Âu Dương Thần không hổ danh là mắt dày, hắn ghé sát vào tai ta, thì thầm. Sau đó, một nụ hôn mãnh liệt đạp xuống môi ta. Tê dại đầy quyến rũ. Ánh mặt trời hắt vào Đại Điện, phủ lên hai thân ảnh đang hôn nhau say đắm. Hạnh phúc… mới chỉ là bắt đầu.

………

Những ngày tiếp theo là những ngày vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Tình cảm giữa ta và Âu Dương Thần cũng đã gắn bó hơn trước rất nhiều. Hoàng Thái Hậu cũng dần hồi phục, giờ bà có thể ngồi hàng giờ nói chuyện được rồi. Ta và Âu Dương Thần mỗi lần đến thăm đều mang khuôn mặt tình nồng ý đậm, không còn là giả vờ như trước khiến cho Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu hết sức vừa lòng.

Một ngày nắng đẹp, khi Âu Dương Thần đã lên triều rồi, ta ngồi trong hoa viên Hoàng cung vuốt ve Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là một con mèo ta nhặt được ở gần phía Liên Thủy Hồ. Lúc mới gặp, Tiểu Hắc gầy trơ xương, bị bỏ rơi bên bờ tường. Bộ lông đã sớm bị lấm lem hết cả, nhưng cả bộ mặt vẫn nổi bật lên đôi mắt đen thẳm đẹp đẽ. Ta liền đặt tên cho nó và nhặt nó về, mặc cho Tiểu Hương ca cẩm hết lời. Tắm cho nó xong mới nhận ra Tiểu Hắc là một con mèo lông trắng. Nhưng tên đã đặt, đâu thể rút lại. Thế là Hoàng cung có một con mèo trắng tên Tiểu Hắc.

Hai tuần trôi qua, Tiểu Hắc được đồ ăn Hoàng cung tẩm bổ đã mập mạp lên đôi chút. Lông cũng đã dài ra, mềm mượt như nhung làm ta cứ muốn ôm nó mãi. Mỗi lần nhéo nhéo cái tai vểnh lên của nó, Tiểu Hắc lại ré lên một tiếng. Nhưng Tiểu Hắc lại rất biết lấy lòng chủ, rất đáng yêu, rất dễ thương. Nói chung là ta rất thích nó. Một vài lần, Âu Dương Thần bực mình đá nó ra ngoài cửa phòng vì ta quá để tâm vào Biểu Hắc mà lơ đẹp hắn. Mà cũng tại tiểu Hắc là giống đực nên mới vô tình nhận lấy cơn ghen lồng lộn như vậy. Âu Dương Thần, có ai giống như ngươi không? Đến mèo cũng ghen được. > <

Ta vuốt vuột bộ lông trắng mềm của Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ nằm ườn trong lòng ta, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn phơi nắng. Ta rút từ trong túi ra một sợi lụa hồng dài dài, cười nham hiểm nhìn Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ như được cảm nhận được mức độ nguy hiểm thì cảnh giác lùi lại, kêu lân mấy tiếng. Ta càng tiến lại gần, nó càng lùi nhiều hơn. Bất chợt, nó quay người phóng vụt đi. Ta liền chạy theo, hét lên:

- Tiểu Hắc, đứng lại, ta phải đeo nơ cho mày!

Con mèo càng chạy nhanh hơn, chốc lát đã biến khỏi tầm mắt ta. Ta giận dỗi dậm chân rồi cầm dải lụa đi tìm nó. Con mèo chết dẫm, để chủ nhân phải đi tìm thế này đây.

Đến một hành lang nhỏ ở Tư Phùng Điện, ta chợt nghe tiếng mèo kêu, có vẻ rất thảm thiết cùng với tiếng nói:

- Ngoan, mèo cưng, chị nuôi em nhé.

Ta liền chạy đến thì thấy tiểu Hắc đang vùng vẫy trong lòng một cô nương nào đấy. Mái tóc dài túm gọn, quần áo không giống phi tần hậu cung mà giống nữ tử giang hồ. Trên hông còn đeo một cây kiếm nhỏ.

- Tiểu Hắc… – Ta gọi.

Tiểu Hắc liền kêu lên một tiếng như gặp được cứu tinh. Cô nương kia ngẩng đầu lên nhìn ta, cười:

- Mèo của cô à? Xin lỗi, ta tưởng nó là mèo hoang.

Khẩu khí phóng khoáng, vui vẻ, không một chút cầu nệ. Ta gật gật đầu. Tiểu Hắc nhảy ra khỏi vòng tay kìm kẹp của nữ tử kia, chạy đến vờn chân ta lấy lòng. Ta bĩu môi. Con mèo đáng chết, ta không quan tâm ngươi nữa. Ta nhìn người trước mặt, cười đáp lại:

- Cô là ai thế? Trước giờ ta chưa từng gặp cô. Ta là… à… Hoàng hậu Ngọc Quốc.

Ta đáp lại, lúc đầu không định xưng Hoàng hậu nhưng Âu Dương Thần nói rằng ở trong cung mà có ai hỏi ta là ai thì phải trả lời như vậy. Thế mới không bị bắt nạt.

Người kia nghe ta nói thế thì kinh ngạc, mở to đôi đồng tử đen láy nhìn ta không chớp mắt. Giây phút sau, cô ta cười tươi như hoa, chạy đến ôm chầm lấy ta, kêu một tiếng:

- Hoàng tẩu!!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog