Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hướng dẫn xử lý "rác thải" - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 6: Tẩy não.

‘Trích lời Gia Mộc: Khi giá nhà cách thu nhập của thanh niên càng ngày càng xa, một ngôi nhà sẽ lấy hết tâm huyết cả đời của bố mẹ hai bên. Có lúc tỉ trọng của nhà cửa trong hôn nhân thậm chí còn cao hơn tình yêu’.


Họ đang nói chuyện thì cửa bị đẩy ra, người đi vào là Hạ Vi Vi. Vừa vào đến nhà Hạ Vi Vi đã kêu lên: “Ơ, điều hòa ở đây còn không mát bằng điều hòa trên xe”.

Hạ Quế Chi đánh yêu em gái một cái, trong nhà cô ta thì cô em út là người làm mọi người không yên tâm nhất, bị bố mẹ chiều quá sinh hư: “Mau đi vào cho khách còn vào”.

Gia Mộc là người thứ hai vào nhà, quán ăn này nằm ở vị trí rất hẻo lánh, gần ra đến rìa thành phố, bảng hiệu đã cũ, điều hòa cũng cũ, cửa kính vỡ mất một ô kính, được cái trong quán rất sạch sẽ. Đầy cửa vào là thấy rèm cửa trong suốt đã hơi ố vàng, vén rèm ra là hai hàng bàn ghế, mặc dù một số góc chết có dính dầu mỡ nhưng nói chung vẫn coi như sạch sẽ. Người nhà họ Hạ đều ngồi túm tụm ở chỗ gần điều hòa.

Hạ Quế Chi đi ra đón: “Cô là chị họ của Chân Chân đúng không? Chân Chân đã cho tôi xem ảnh cô rồi”.

Gia Mộc mỉm cười nhìn Hạ Quế Chi. Hạ Quế Chi có ngoại hình rất xinh đẹp, chỉ hơi béo, da rất trắng, mắt không lớn nhất rất linh động, vẽ lông mày, kẻ lông mi, mặc một chiếc váy màu đen, cổ đeo dây chuyền vàng, trên tay cũng đeo vòng vàng, vừa nhìn đã biết là một bà chủ nửa quê nửa tỉnh có cuộc sống khá sung túc.

“Chào chị”. Lâm Gia Mộc cười nói, Trịnh Đạc cũng đi theo cô vào nhà và chào hỏi Hạ Quế Chi. Người cuối cùng đi vào là Hạ Khánh Quốc, tay xách túi kem, sau khi chia cho mọi người lại đưa mắt nhìn quanh: “Con Bống với thằng Tôm đâu?”.

“Con Bống làm bài tập trong phòng, thằng Tôm thì ra ngoài chơi rồi”. Hạ Quế Chi cười nói.

“Gọi bọn nó về ăn kem”.

Hạ Quế Chi nhìn túi kem, đều là loại đắt tiền, chắc chắn là cô em út chọn, vì vậy lại liếc nhìn em út.

“Nào, chị họ Chân Chân qua bên này ngồi”.

Lâm Gia Mộc cười cười, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Trịnh Đạc cũng ngồi xuống theo, hôm nay anh ta khá dẻo miệng: “Bà chủ ở đây còn ông chủ đâu?”.

“Anh ấy đi đánh bài rồi”. Hạ Quế Chi cười nói, cô ta vừa nói chuyện vừa làm việc rất tháo vát.

“Chị và chị họ của Chân Chân ai lớn hơn?”. Hạ Vi Vi hỏi.

“Chắc chắn là chị, chị đã ba mươi rồi”. Hạ Quế Chi nói.

“Vậy là chị kém tôi rồi, năm nay tôi ba mươi hai”. Lâm Gia Mộc cũng cười theo.

“Hả…”. Bà Hạ kêu lên kinh ngạc: “Cháu đã ba mươi hai rồi? Không thể ngờ được… Quế Chi nhà bác nhìn đã trẻ rồi mà cháu còn trẻ hơn”.

“Phụ nữ thành phố chăm sóc sắc đẹp tốt lắm”. Hạ Quế Chi gạt mớ tóc buông xuống má ra phía sau: “Vậy đây chính là anh rể đúng không?”

“Ờ”. Trịnh Đạc gật đầu, đặt tay lên vai Lâm Gia Mộc.

“Bên nhà chị tổng cộng có bao nhiêu chị em? Tôi nghe Chân Chân kể hết chị này đến em kia”.

“Bên nhà tôi… tính riêng nhà mẹ tôi có sáu chị em, sáu chị em đều sinh con gái, có bảy chị em họ… Chân Chân là con nhà dì Năm tôi, tôi cong có dì Sáu nữa. Dì Sáu ra nước ngoài lấy chồng, sinh được hai đứa con lai cũng là con gái. Chân Chân ít tuổi nhất trong số bảy chị em”.

Bà Hạ nói xen vào: “Nhà cháu không có anh em trai nào à?”.

“Không có, một người cũng không”. Lâm Gia Mộc lắc đầu, cô lại thoáng nhìn Chân Chân đang ủ rũ: “Chân Chân, sao không ăn kem?”.

“Nóng quá”. Chân Chân chỉ nói hai tiếng rồi không muốn nói thêm gì cả. Điều hòa trên xe Polo cũng rất tốt, nhưng ông bà Hạ nói lạnh quá họ không chịu nổi nên cô chỉ dám mở một lát, hơn nữa vẫn ấm ức từ lúc ăn cơm nên bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Lâm Gia Mộc tới gần sờ trán cô: “Hình như em bị cảm nắng rồi, Hạ Quế Chi, nhà chị có thuốc cảm không?”.

Hạ Quế Chi gật đầu rồi đi lấy thuốc, bà Hạ cũng đi theo: “Nhà nó sinh toàn con gái, có phải di truyền không?”.

Hạ Quế Chi nhìn mẹ: “Sinh con gái thì sao? Người thành phố…”.

“Nhưng mà nhà mình phải có người nối dõi tông đường, không thể để thằng Khánh Phong nó tuyệt tự được”.

“Ôi, chuyện này còn xa lắm mẹ ạ”, Hạ Quế Chi nói. Thực ra lúc nghe Lâm Gia Mộc nói chị em bên mẹ cô đều sinh con gái, cô ta cũng hơi giật mình.

“Con bé này cũng giỏi tiêu tiền thật, vừa rồi mẹ ngồi tính một chút, sáng nay thằng em lớn của con nó phải trả gần sáu ngàn. Hôm qua nó lại mời bố mẹ Triệu Chân Chân ăn cơm, chắc cũng tốn kém lắm”.

“Sáu ngàn?”. Hạ Quế Chi nhíu mày: “Sao lại đến sáu ngàn?”.

“Nó dẫn nhà mình đi mua áo lông, lúc trả tiền thẻ của nó hình như là bị hỏng hay làm sao ấy, tiền mặt nó mang cũng không đủ, em trai con phải đến trả tiền. Đến trưa chị họ nó bảo đi ăn, thế là lại tốn hơn một ngàn. Thế nên tổng cộng hết gần sáu ngàn”.

“Sao lại đến quán đắt thế? Về nhà mà ăn, quán của con cái gì cũng có cả. Những nhà hàng lớn đó đều cắt cổ khách hàng”.

“Em trai con không nghe mẹ”. Bà Hạ thở dài: “Nó có biết làm việc nhà không?”.

“Nó giúp con quét nhà, những việc khác không biết làm, cả rửa bát cũng không sạch. Ôi, con gái thành phố đều thế cả”.

“Vậy em trai con mà lấy nó thì khổ lắm”. Bà Hạ lại nhìn Trịnh Đạc đang thì thầm với Lâm Gia Mộc: “Mà chị họ nó ăn mặc cũng không giống một người đứng đắn”.

“Con gái thành phố đều mặc thế cả”.

“Con gái cái gì, ba mươi hai rồi, như ở quê mình thì đã phải dành dụm tiền xây nhà cưới vợ cho con rồi”.

“Mẹ, mỗi nơi một khác mà”. Hạ Quế Chi ra thành phố tìm việc khá sớm, từ nhân viên quán ăn đến quán ăn sáng sau khi kết hôn, lại đến cửa hàng ăn sáng bây giờ, công việc rất vất vả, cũng hiểu rất rõ sự khác nhau giữa mình và những cô gái thành phố này. “Mẹ, cái khác không nói, giá nhà ở đây cao lắm, chỉ dựa vào một mình em trai thì đến bao giờ mới mua được nhà?”.

“Thế thì về quê sống…”.

“Em trai về nhà làm gì?”. Hạ Quế Chi trợn mắt nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ và bố con nói ít thôi, con thấy cái đứa chị họ kia không phải dạng vừa, có khi nó đang tìm cách chia rẽ em con với Chân Chân đấy”.

“Cái gì? Em tria con giỏi thế cơ mà. Tốt nghiệp đại học, công việc tốt, ngồi văn phòng một tháng kiếm mười ngàn tệ”.

“Mẹ…”. Hạ Quế Chi nhíu mày: “Em trai con cũng khá, nhưng mẹ nghĩ xem, nó còn phải nuôi các em nữa…”.

“Con đỡ nó một tay…”.

“Con giúp đỡ gia đình mình bao nhiêu năm rồi, Đại Niên cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Con ly hôn thì mẹ nuôi con nhé!”.

Bà Hạ không nói gì nữa. Quả thật nhà họ Hạ có quá nhiều gánh nặng, con gái đã rất vất vả vì gia đình, mấy năm trước con rể đã cãi nhau với con gái một trận, nếu bà không đến hòa giải thì có khi hai vợ chồng Hạ Quế Chi đã bỏ nhau thật.

“Nếu mẹ chỉ đẻ hai đứa chúng con thì thật tốt, giờ có thể ngồi hưởng phúc”.

“Bây giờ đừng nói những điều vô ích ấy nữa, tóm lại thì cái con Triệu Chân Chân này có được không?”.

“Con thấy nó và Khánh Phong rất hợp nhau, Khánh Phong tốt số, hai đứa nó lấy nhau ở nhà mẹ vợ cho, nó có công việc ổn định, lại được nghĩ hè nghỉ Tết. Bố mẹ nó đã cắm rễ bao nhiêu năm ở thành phố A, vấn đề công việc của Khánh Dân sau này chắc cũng có thể giải quyết được. Hơn nữa sau này nó sinh cháu trai cho mẹ thì cũng có người chăm sóc, bố mẹ Chân Chân khỏe mạnh lắm. Mấy năm nữa công việc của Khánh Phong tốt hơn sẽ mua một ngôi nhà ở huyện lỵ cho bố mẹ sống thoải mái”.

“Sao lại mua ở huyện lỵ? Không thể mua ở đây à?”.

“Mẹ có biết mua nhà ở đây bao nhiêu tiền một mét vuông không?”. Hạ Quế Chi chỉ ngôi nhà cao tâng đang xây ngoài cửa sổ: “Như cái nhà kia vừa mới xây mà một mét vuông cũng phải mười hai ngàn, còn phải trả một cục mới có giá đó. Chỗ này còn là ngoại ô, nếu là khu nhà Triệu Chân Chân thì nhà xây thô cũng phải mười bảy ngàn, còn chưa chắc đã mua được cơ”.

“Cái gì?”. Bà Hạ sợ líu lưỡi: “Thế thì phải bao nhiêu tiền mới đủ mua?”.

“Con đã hỏi Triệu Chân Chân rồi, căn hộ nhà nó đang ở bây giờ là hơn một trăm bốn mươi mét vuông, lại còn ốp gỗ hết. Mẹ thử tính xem căn hộ đó trị giá bao nhiêu tiền?”.

“Thế nhưng em trai con không thể ở rể nhà người ta được”.

“Năm trước mẹ Chân Chân đã mua một căn hộ ở khu nhà mới xây cách nahf nó hai con phố, hơn một trăm mét vuông, có điều vẫn chưa hoàn thiện”.
“Thật không?”.

“Đây đều là Chân Chân nói, Khánh Phong còn đến xem rồi, đương nhiên là thật”.

Nụ cười nở ra trên khuôn mặt bà Hạ, không biết làm việc nhà thì có sao, cưới nhau xong từ từ học cũng được. Mà nếu không thể học được thì cũng có bố mẹ nó làm giúp.

Lâm Gia Mộc có thể thấy rõ nụ cười của bà Hạ sau khi đi từ trong phòng phía sau quán ăn ra đã nhiệt tình hơn nhiều, xem ra chị cả nhà họ Hạ vừa mới tẩy não cho mẹ mình.

Chương 7: Đánh cược.

‘Trích lời Gia Mộc: Đàn ông thường thực dụng hơn phụ nữ’.


Lâm Gia Mộc cầm một quả bóng nhỏ, không ngừng tung lên rồi bắt lấy. Chân Chân ngoài cửa vừa quét dọn vừa hát, nghe rất khó chịu. Trịnh Đạc gõ gõ bàn: “Em họ em hát hay hơn em nhiều”.

“Thôi đi!”. Lâm Gia Mộc trừng mắt nhìn anh ta: “Bây giờ làm thế nào?”.

“Bây giờ năm người nhà họ Hạ cùng nhau dỗ dành nó, đừng nói là em mà có khi cả bố mẹ nó cũng không nhận ra. Em cứ chuẩn bị uống rượu mừng đi”. Trịnh Đạc cười nói: “Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không kén lắm, thu nhập khá, cũng có tương lai. Chỉ cần nuôi xong em trai em gái, hầu hạ bố mẹ đến trăm tuổi, hai mươi năm sau em gái em sẽ như dì Năm bây giờ”.

“Hừ!”. Lâm Gia Mộc lườm Trịnh Đạc: “Đời người phụ nữ có bao nhiêu lần hai mươi năm?”.

“Không nhiều, không nhiều…”. Trịnh Đạc cười nói.

“Không được!”. Nếu như là người khác, nếu như Lâm Gia Mộc trẻ hơn một chút, có khi cô cũng nói tình yêu là quan trọng nhất, phải tôn trọng lựa chọn của người khác. Nhưng Chân Chân là em họ cô, có thể nhìn thấy cuộc sống khổ cực trong tương lai đang đón chờ nó, làm chị họ, hơn nữa còn là một bà chị họ đã giải quyết vô số vấn đề cho người khác, Lâm Gia Mộc thật sự là  ngồi yên không nổi.

“Gia Mộc, có phải em nghĩ quá xấu về Hạ Khánh Phong không? Chúng ta toàn tiếp xúc những trường hợp tương đối cực đoan, cả con nhà giàu, con nhà nghèo, công tử bột, ai cũng có thể hư hỏng. Biết đâu cùng chịu khổ với Hạ Khánh Phong là cuộc sống Chân Chân muốn thì sao?”.

Ánh mắt Lâm Gia Mộc lạnh như băng, cô đứng lên, đi vào trong phòng khách, gỡ tai nghe trên tai Triệu Chân Chân ra, kéo Triệu Chân Chân đến sofa trong ánh mắt kinh ngạc của cô: “Chân Chân, em nói với chị, em thật sự quyết tâm cưới Hạ Khánh Phong à?”.

Triệu Chân Chân còn không biết chuyện gì, chỉ cười hì hì đáp: “Đúng vậy, chị, chẳng phải chị cũng rất thích Khánh Phong và người nhà anh ấy sao?”.

Con bé này đúng là ngốc thật: “Quả thật chị thích người nhà họ, tính cách Hạ Khánh Phong cũng được, nếu là bạn thì chị sẽ duy trì quan hệ thân thiết với nó. Nhưng…”.

“Nhưng?”. Triệu Chân Chân cảm thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc trông rất khác lạ,  cô quay lại nhìn Trịnh Đạc đang dựa cửa đứng xem.

“Nhưng chị sẽ không đồng ý gả em gái cho nó”.

Triệu Chân Chân giật tay ra khỏi tay Lâm Gia Mộc: “Chị, sao lại thế? Sao chị cũng giống như người ta, trong mắt chỉ có tiền, tiền, tiền! Chị có thể đừng thực dụng như vậy hay không?”.

Lâm Gia Mộc kéo áo Triệu Chân Chân: “Chân Chân, vật chất là gì? Vật chất là quần áo em mặc trên người này, vật chất là túi xách em đeo, vật chất là mỹ phẩm em dùng, vật chất là đôi tất hơn tám mươi tệ của em, vật chất là cái mascara hơn ba trăm tệ em mới mua. Không có những thứ vật chất này em có còn là em không?”.

“Không có những thứ này em vẫn sống được, nhưng em không thế sống thiếu Hạ Khánh Phong. Em biết em và anh ấy sẽ phải vất vả một tgowif gian, nhưng em sẽ hạnh phúc. Chị, hạnh phúc không phải mấy thứ này có thể đong đếm được”.

“Thế nó thì sao?”. Lâm Gia Mộc hỏi.

“Ý chị là gì?”.

“Nếu em không phải con nhà khá giả ở thành phố, nếu gia đình em không có hai căn hộ, hai chiếc xe, nếu em chỉ là giáo viên tiểu học lương tháng ba ngàn thì nó có muốn cưới em không?”.

“Đương nhiên là có”. Triệu Chân Chân nói như chém đinh chặt sắt: “Nếu em không có những thứ này thì mọi người sẽ không nghi ngờ anh ấy có ý đồ xấu với em đúng không?”.

“Chân Chân, em có dám đánh cược với chị không?”.

“Cược gì?”. Chân Chân chớp mắt nhìn Lâm Gia Mộc.

“Chị nói thật với em nhé. Bố mẹ em đến Cáp Nhĩ Tân là ý của mẹ em. Vì mẹ em chỉ sinh được mình em nên mấy năm nay bố em đã có tính toán khác, mẹ em muốn nhờ bố mẹ chị và dì Hai dì Ba khuyên bảo bố em, làm cho bố em hổi tâm chuyển ý”.

“Cái gì?”. Chân Chân rất kinh ngạc. Nhà cô là bố hiền mẹ nghiêm, khi cô còn bé, mẹ cô là người giữ tay hòm chìa khóa, tiền tiêu vặt hằng ngày của cô ít ỏi, người lén cho cô thêm tiền tiêu vặt luôn là bố cô. Cô thi bị điểm kém không dám nói với mẹ, cũng là bố cô che chở cho cô. Khi cô vào đại học, ngày hè nóng nực, bố cô lái xe đưa cô đến trường, vác hành lý giúp cô lên tầng năm. Mỗi lần đến cuối tháng cô hết tiền sinh hoạt, bố cô cũng lén cho cô tiền, sau đó còn làm luôn một chiếc thẻ phụ cho cô, trước giờ chưa bao giờ hỏi cô tiêu tiền mua những gì.

“Cũng không phải bố em không thương em, nhưng quan niệm của bố em cổ hủ, con gái là con người ta. Đối với em, ông ấy không tiếc tiền, của hổi môn cũng nhất định không ít, nhưng bất động sản và việc làm ăn nhà em thì dượng định để lại cho anh họ em”.

“Anh họ em?”.

“Đúng vậy, chính là ông anh con nhà chú Hai em”.(1)

“Không thể như vậy được. Năm đó Gia Phú thi đỗ đại học, bố em thưởng cho anh ấy một chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại di động. Lúc em thi đỗ đại học, chú Hai chỉ gửi cho em một ngàn tệ, còn nói với bố em là vừa bán đàn lợn ba trăm con đúng lúc giá cao, kiếm được hơn một trăm ngàn. Bố em tức chết, cảm thấy chú Hai em vong ân phụ nghĩa, làm cho bố em mất mặt với mẹ em. Nếu không phải vì bà nội thì bố em cũng không muốn quan tâm đến chú Hai nữa…”.

“Nhưng dượng vẫn rất tốt với Gia Phú, cũng nhờ có quan hệ của bố em nên nó mới có thể ở lại thành phố A làm việc”.

“Ai bảo thế, tự anh ấy thi tuyển vào ngân hàng làm việc mà chị”.

“Em có chắc không?”. Lâm Gia Mộc chớp chớp mắt.

“Ơ…”.

“Vốn bố em còn hơi do dự, nhưng lần này em không nghe lời bố, tìm một bạn trai ở nông thôn, gia đình lại còn quá nhiều gánh nặng. Bố em nói bao nhiêu lần mà em không nghe, khóa thẻ phụ của em mà em cũng không gọi điện thoại xin lỗi, bây giờ bố em đã hoàn toàn thất vọng với em rồi”.

“Em cho rằng đến lúc bố em về là mọi chuyện sẽ ổn”.

“Em nghĩ lại xem, mấy ngày nay bố em có hỏi han gì đến em không?”.

Triệu Chân Chân lắc đầu. Tại sao điều mấy năm nay cô vẫn hoàn toàn tin tưởng giờ đây lại dễ dàng vỡ vụn đến thế: “Chị lừa em…”.

“Chị lừa em làm gì? Mẹ em dẫn bố em đến Cáp Nhĩ Tân chính là để khuyên bảo bố em. Nhưng bố em không nghe, còn trách mẹ chị và các dì nói nhiều. Vừa rồi mẹ chị gọi điện tới, nói bố em đã về quê rồi. Mẹ em nói nếu không khuyên được thì sẽ phải ly hôn, không thể để cơ nghiệp mình vất vả gây dựng rơi vào tay người ngoài được. Nhưng bố em nói việc làm ăn không tốt, mấy năm nay toàn thua lỗ, có giữ lại cũng không kiếm được tiền. Nếu không thì vì sao bố em phải về trường làm? Nếu mẹ em nhất định đòi ly hôn thì bố em chỉ cho mẹ em căn hộ vẫn chưa trả hết tiền vay thôi”.

Triệu Chân Chân kêu lên một tiếng như mèo bị giẫm phải đuôi: “Hả…”.

“Vốn mẹ em cho rằng em có thể lấy được một người có điều kiện, ít nhất cũng phải lấy một thằng con một, theo chính sách mới sẽ có thể sinh hai đứa, một đứa lấy họ chồng, một đứa theo họ em, bố em cũng bị mẹ em thuyết phục rồi, nhưng bây giờ… Em lấy Hạ Khánh Phong thì chỉ có thể sinh một con, Hạ Khánh Phong chắc cũng không chịu ở rể, vậy nên bố em mới hoàn toàn trở mặt…”.

Nghe đến đó, nước mắt Chân Chân đã chảy xuống: “Em không tin, em không tin, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ em”.

“Lúc mẹ chị gọi điện thoại cho chị thì đang chuẩn bị dẫn mẹ ra ra ngoài đi dạo. Mẹ em khóc cả ngày, chưa chắc đã mang điện thoại theo. Không tin em gọi thử xem”.

Triệu Chân Chân cầm điện thoại của mình lên bấm số gọi cho mẹ, nhưng cô gọi mấy lần mà không có ai nghe máy: “Không có người nghe…”.

“Chân Chân này… vốn chị không muốn nói chuyện này với em, chị sợ em sẽ không chịu nổi. Em nghĩ xem, em đá nói nhà em có tiền, có nhà, nhưng bây giờ đã tính đến chuyện cưới xin rồi mà lại không còn gì nữa. Căn hộ nhà em vay ngân hàng mua đó còn chưa hoàn thiện, tiền lương hưu của mẹ em chỉ hơn ba ngàn, lương em không cao hơn được bao nhiêu, mỗi tháng phải trả ngân hàng hơn bảy ngàn, mẹ em còn phải sống với vợ chồng em. Chị sợ Khánh Phong biết rồi lại…”.

“Khánh Phong không phải người như vậy…”. Triệu Chân Chân lau nước mắt.

“Cho nên chị mới đánh cược với em, em nói với Khánh Phong tình hình gia đình em hiện nay, nếu Khánh Phong không để ý và vẫn muốn lấy em thì chị sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục mẹ em, lúc cưới chị còn mừng nặng tay nữa”.

Triệu Chân Chân gật đầu: “Chị, chị nói với mẹ em, nếu bố em không tốt thì em với mẹ sống với nhau, không cần bố em nữa. Em và Khánh Phong sẽ hiếu thảo với mẹ”.

“Em có thể không cần bố em thật à?”.

“Bố em…”. Nói đến đây, Triệu Chân Chân lại khóc: “Bố em… em gọi điện thoại cho bố, nếu bố không cần em thật thì em… em…”.

“Chân Chân, tâm tình em không tốt thể này thì không nên gọi điện thoại cho bố em…”. Lâm Gia Mộc không cần xoay người cũng biết Trịnh Đạc vừa đi từ phòng làm việc ra lại lùi vào làm gì.

“Không, em… phải gọi… điện cho bố em…”. Triệu Chân Chân khóc nấc lên.

“Em ngoan, em ngoan, để chị bấm số giúp em”. Lâm Gia Mộc ôm Triệu Chân Chân, vừa vỗ vỗ lưng cô vừa lấy điện thoại của Triệu Chân Chân lên bấm tổ hợp phím gọi tắt đầu tiên: Bố.

“A lô…”. Giọng dượng Năm bên kia điện thoại hơi…

“Dượng Năm, là cháu, Gia Mộc. Chân Chân muốn nói chuyện với dượng”.

“Bố…”. Chân Chân cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã khóc òa lên: “Bố không cần con nữa thật à?”.

“Chân Chân, đừng khóc. Sao bố lại không cần con chứ”.

“Nhưng chị Gia Mộc nói…”.

“À, con nói chuyện nhà cửa ấy à? Chân Chân, con phải hiểu cho bố, bố phấn đấu cả đời, tài sản không thể cho người ngoài được”.

“Bố… con là người ngoài à?”.

“…”.

“Bố… bố thật sự không cần con nữa…”.

“Bố cần con mà. Chân Chân, con đừng khóc. Con chia tay cái thằng họ Hạ kia rồi lấy một thằng con một ở thành phố, bố cho con của hồi môn, tổ chức linh đình nở mày nở mặt”.

“Không! Con phải lấy Khánh Phong. Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con! Con không cần của hồi môn, bố cứ giữ lại cho anh họ con đi!”.

“Haizz….”. Dượng Năm ngắt điện thoại trước.

Triệu Chân Chân cầm điện thoại khóc nức nở: “Chị… bố em… bố em… Em phải đi tìm bố em…”.

“Bố em đang ở quê…”.

“Em đi tìm bà nội em…”.

“Đứa em ngốc của chị, bà nội em đương nhiên là phỉ bênh đứa cháu trai sống cùng bà từ bé chứ…”.

“Sao lại xấu như vậy, sao ai cũng xấu hết thế…”. Chân Chân đứng lên, cầm điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh khóc.

Lâm Gia Mộc nhìn vai áo thấm ướt nước mắt nước mũi của Chân Chân, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa của Trịnh Đạc. Cô lôi Trịnh Đạc vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

“Lần sau trước khi bịa chuyện thì nói với anh một câu được không? Vừa rồi nếu anh gọi chậm một giây là dì Năm em đã nghe điện thoại rồi”.

“Hê hê, em tin anh mà”.

“Dượng Năm em diễn xuất thật tuyệt…”.

“Chân Chân mà khóc một lát nữa là dượng cũng đầu hàng”. Lòng bàn tay Lâm Gia Mộc cũng đầy mồ hôi.

“Nó sẽ nói với Hạ Khánh Phong thật à?”.

“Có khi bây giờ nó đang gọi điện rồi”. Lâm Gia Mộc nói.

“Biết đâu… Hạ Khánh Phong thật sự không để ý đến mấy thứ này?”.

“Ha ha, anh có muốn đánh cược với em không?”.

“Cược gì?”.

“Em thua thì sang tên chiếc Cherokee đó cho anh, anh thua thì đi mua nhà ở khu em giới thiệu”.

“Ặc, cược to như vậy à, anh không dám chơi đâu”. Trịnh Đạc nghĩ một lát rồi cười: “Sao Chân Chân lại dễ lừa như vậy?”.

Gia Mộc cũng cười: “Thì vì nó tin em chứ sao?”.

“Chỉ sợ Hạ Khánh Phong không tin”.

“Sợ rằng Hạ Khánh Phong còn tin hơn Chân Chân”. Nhà bà nội Chân Chân vốn tương đối nghèo, nhưng hơn mười năm trước, chú Hai của cô đã được dượng Năm giúp đỡ mở trang trại nuôi lợn. Bây giờ tài sản chưa chắc đã ít hơn dượng Năm. Hai con trai chú Hai thì Gia Phú học tài chính, giờ đang làm ở Ngân hàng công thương thành phố A, con thứ hai Gia Hào thì không học đại học, chỉ học trung cấp thú y, bây giờ ở nhà giúp bố nuôi lợn, tiền bạc cũng rủng tỉnh. Tính ra người nhà họ Triệu đều rất thông minh, cũng rất giỏi giang. Chân Chân cũng có IQ không thấp, chẳng qua được chiều quá nên không hiểu sự đời mà thôi.

Còn trong mắt Hạ Khánh Phong, Chân Chân là con gái, trong tình huống Chân Chân không nghe lời bố chuyện cưới xin, bố cô dự định cho cháu ruột mình tất cả tài sản, đây quả thực là chuyện hiển nhiên…

Hạ Khánh Phong an ủi Triệu Chân Chân đang khóc không ngừng ở đầu bên kia điện thoại rồi ngắt điện thoại, không biết cảm giác lúc này là gì. Hắn sớm đã phát giác nhà họ Triệu có chuyện, không ngờ chuyện lại lớn như vậy.

Thì ra mẹ Chân Chân phản đối hắn và Chân Chân lấy nhau quyết liệt là vì lý do này. Hắn cho rằng người thành phố không cổ hủ như vậy, nhưng lại quên mất bố của Chân Chân vỗn cũng là người nông thôn.

Cho cháu hết tài sản? Làm ăn thua lỗ phải về trường làm việc? Trước hắn suy đoán lờ mờ, không ngờ lại là sự thật. Chân Chân còn nói mẹ cô định ly hôn để giữ một phần tài sản, bố cô nói chỉ cho mẹ cô căn hộ mới mua.

Căn hộ đó còn chưa hoàn thiện, muốn hoàn thiện để ở được và mua sắm đồ gia dụng ít nhất cũng phải mất gần trăm ngàn, căn hộ lại đứng tên mẹ Chân Chân. Chân Chân còn nói hắn và cô cùng báo hiếu mẹ…

Hạ Khánh Phong không ngừng xoay chiếc bút bi trên tay, trong lòng rối bời không biết nên làm thế nào. Hắn yêu Chân Chân thật lòng, nhưng không thể phủ nhận hắn quyết định lấy Chân Chân là có phần liên quan đến điều kiện gia đình của Chân Chân. Hắn tin rằng chính mình sẽ cố gắng phấn đầu được một sự nghiệp đáng kể ở thành phố A, Chân Chân cũng sẽ là vợ hiền của hắn, nào ngờ…

“Đã hết giờ làm rồi mà còn chưa về à?”. Hạ Khánh Phong ngẩng đầu lên, Kiều Liên, bạn học, cũng là người giới thiệu hắn đến công ty này làm việc đang mỉm cười nhìn hắn.

Kiều Liên và hắn là bạn học, cũng là đồng hương. Bố cô ta là trưởng phòng công thương huyện lỵ, là người tai to mặt lớn ở đó. Sau khi tốt nghiệp, Kiều Liên không nghe theo sắp xếp của bố mà đến thành phố A, tự thân phấn đấu trở thành nhân viên cốt cán của công ty. Bộ phận kunh doanh mỗi tháng đều có đánh giá kết quả kinh doanh, Kiều Liên luôn là người đứng đầu. Vốn khi còn học đại học, Kiều Liên đã theo đuổi hắn, nhưng, nói thế nào nhỉ, ngoại hình của Kiều Liên quá “xin lỗi cuộc đời”. Béo tròn, khuôn mặt núc ních dù bây giờ đã gầy hơn hồi đi học rất nhiều nhưng vẫn rất kinh người. Ngũ quan tầm thường, tính cách như đàn ông, lợi hại, bá đạo. Cô ta có thành tích kinh doanh tốt như vậy chủ yếu cũng là nhờ quan hệ của cậu mình.

“Lát nữa mới về”. Hạ Khánh Phong vuốt mặt.

“Mọi người đã thống nhất ra ngoài uống một chén, bạn có đi không?”.

Hạ Khánh Phong nhìn thấy sự chờ mong trong mắt Kiều Liên: “Tôi… Tôi còn có việc, để lần sau đi”.

Kiều Liên cười cười, cầm chiếc túi LV lên, rời khỏi đó.

Triệu Chân Chân nép vào lòng Hạ Khánh Phong khóc thút thít, cố uống một ngụm nước rồi mới có sức nói chuyện: “Vừa rồi cuối cùng mẹ em cũng nghe điện thoại của em. Mẹ nói mẹ cũng không muốn ly hôn, muốn chúng ta chia tay, em tìm một người là con một ở thành phố, sinh hai con, một đứa lấy họ nhà em. Thấy có người kế thừa sự nghiệp thì bố em sẽ đổi ý. Mẹ em… cũng không hiểu em…”.

Hạ Khánh Phong vuốt tóc Triệu Chân Chân, hôn lên trán cô: “Hai chúng ta cũng sinh hai con được không?”.

Triệu Chân Chân lắc đầu: “Em là giáo viên, nếu sinh hai con thì sẽ mất việc. Hơn nữa mẹ anh có đồng ý để một trong hai đứa mang họ Triệu không?”.

Hạ Khánh Phong cau mày. Có một đứa con không mang họ Hạ… Sợ rằng chuyện này sẽ động đến giới hạn của bố mẹ hắn: “Bố em quyết tâm phải để lại căn hộ bây giờ cho anh họ em à?”.

“Vâng”. Triệu Chân Chân gật đầu: “Bây giờ bố em đã chặn số của em rồi, em không gọi được cho bố nữa. Bố em vẫn thương em nhất, sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ…”.

“Bố em luôn rất tốt với anh họ em”. Hạ Khánh Phong đã gặp Triệu Gia Phú một lần. Triệu Gia Phú rất cao, Hạ Khánh Phong cũng không thấp nhưng khi nhìn Gia Phú vẫn cứ phải ngẩng đầu, hay cười, rất cởi mở, nói chuyện kín kẽ giọt nước không lọt. Khi có mặt Chân Chân, Gia Phú vẫn tỏ thái độ không tồi với hắn, nhưng khi Chân Chân đi rồi thì cũng coi hắn như không khí. Thái độ đó rất giống Lâm Gia Mộc, nhưng còn coi thường hắn hơn cả Lâm Gia Mộc. Sau lần đó Gia Phú không hề gặp lại hắn, đương nhiên lý do là bận công việc. Hắn nghe Chân Chân nói, lúc vừa đến thành phố A làm việc, Triệu Gia Phú vẫn ăn ở trong nhà cô, sau đó có bạn gái nên mớ ra ngoài thuê nhà, bố Chân Chân còn cho Triệu Gia Phú rất nhiều thứ.

“Vâng”. Chân Chân gật đầu, đây cũng là lý do Triệu Chân Chân tin rằng bố mình sẽ để lại tài sản cho anh họ.

“Hay là em nói chuyện với anh ấy?”.

“Bây giờ anh ấy cũng không nghe điện thoại của em”. Triệu Chân Chân có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ, điện thoại của bố, mẹ và anh họ đều không gọi được, gọi về quê thì người nghe luôn là thím Hai, hỏi bà nội đâu, thím Hai luôn nói là không có nhà.

Hạ Khánh Phong vuốt tóc cô, thở dài: “Bố em phong kiến thật…”.

“Bố quá thất vọng vì em”. Chân Chân ngẩng đầu nhìn Hạ Khánh Phong: “Anh không cho rằng em bất hiếu chứ?”.

“Bố mẹ nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp, tự mình sống tốt mới là hiếu thảo thật sự”.

“Mẹ em nói mẹ với em ở với nhau thì được, nhưng nếu anh cũng ở cùng thì lại không được, thà mẹ em cho thuê để có tiền trả ngân hàng… Bây giờ em không có nhà không có tiền, anh còn yêu em không?”.

Hạ Khánh Phong ôm cô: “Yêu chứ, sao lại không yêu”.

Triệu Chân Chân cười ngọt ngào ngả vào lòng hắn, đúng vậy, có Hạ Khánh Phong, chắc chắn cô sẽ không rơi xuống vực sâu.

Chú thích:
(1) Ở Trung Quốc, thứ tự lớn nhỏ của anh chị em họ tính theo tuổi.

Chương 8: Cược thua.

‘Trích lời Gia Mộc: Có lúc đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người’.
     

Lâm Gia Mộc vừa đẩy cửa quán ăn sáng ra đã ngập trong mùi cơm rang rất đậm. Nếu người đang đói ngửi thấy mùi này thì nhất định sẽ muốn ăn, nhưng nếu không đói ngửi vào lại thấy khó chịu.

Mặc dù gọi là quán ăn sáng nhưng vì xung quanh có rất nhiều cửa hàng và công ty nhỏ, còn có cả công trường xây dựng nên cũng bán cả đồ ăn nhanh luôn. Lúc này đã là mười hai giờ hai mươi phút nhưng quán ăn vẫn kín khách, làm ăn không tồi. Lúc Lâm Gia Mộc vừa đi vào, chị cả nhà họ Hạ bận rộn không nhìn thấy cô, đến khi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang cười nhìn mình.

“A, chị họ Chân Chân đúng không… Sao chị lại rãnh rỗi tới đây?”.

“Tôi đang làm một vụ ở gần đây, đến trưa chợt nhớ quán chị cũng ở đây”. Lâm Gia Mộc cười nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, đến đây cũng như nhà mình, chị muốn ăn gì?”.

“Hai suất cơm rang Dương Châu là được, thêm hai chai nước nữa”.

“Hai suất?”. Hạ Quế Chi nhìn ra ngoài, không hề thấy bóng chiếc Cherokee.

“Ờ, Trịnh Đạc không đi được”.

“À”. Hạ Quế Chi viết hóa đơn chuyển vào bếp: “Hai suất cơm rang Dương Châu, đĩa lớn nhé”.

“Vâng”. Nhân viên nấu bếp nhận hóa đơn, bắt đầu rang cơm rất nhanh nhẹn.

“Chỉ làm luật sư mà cũng phải đi xa như vậy à? Tôi tưởng các chị chỉ ngồi văn phòng, hoặc là đến tòa án”.

“Tôi không chỉ là luật sư mà còn là chuyên gia tư vấn và điều tra viên…”.

“Điều tra viên?”, Hạ Quế Chi lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra cho Lâm Gia Mộc.

“Đúng vậy, chủ yếu là điều tra có ngoại tình gì đó hay không?”. Lâm Gia Mộc cười nói.

“A, nếu có ngoại tình thì người ngoại tình sẽ được nhận ít tài sản hơn à?”.

“Ờ, có điều cũng phải xem bằng chứng có vững chắc không, cho nên có những lúc phải theo dõi”.

Hạ Quế Chi gật đầu, lúc này tuy nhiều khách nhưng đã ít người gọi đồ, cô ta cũng có thời gian nói chuyện với Gia Mộc: “Tôi nghe em trai tôi nói bố mẹ Chân Chân còn chưa về à?”.

Lâm Gia Mộc lộ vẻ khó xử: “Ôi, hai người họ đến tình trạng này cũng không phải chuyện một sớm một chiều”.

Hạ Quế Chi hơi sững sờ nhưng bình thường trở lại rất nhanh, làm như chính mình cũng đã biết chuyện: “Đều bốn, năm mươi tuổi rồi, Chân Chân cũng lớn như vậy, thế mà còn…”.

“Đúng vậy, còn ầm ĩ như sắp ly hôn thật nữa. Dượng tôi cũng quá phong kiến, cho dù cháu ngoại không mang họ ông ấy thì cũng vẫn là cháu ông ấy mà, sao nhất định phải để lại tài sản cho con trai em ruột chứ. Nếu không phải vì chuyện này thì dì tôi đâu có đòi ly hôn…”.

Nụ cười trên mặt Hạ Quế Chi đông cứng: “Chân Chân…”.

“Chân Chân khóc sưng húp cả mắt, may mà còn có Khánh Phong”.

“Đúng, đúng vậy…”.


Gia đình Chân Chân xảy ra chuyện lớn như vậy, gần như chỉ trong một đêm Hạ Khánh Phong đã nhiệt miệng phồng rộp, chị gái còn gọi điện quát ầm ĩ, sau khi đặt điện thoại xuống hắn không chỉ thấy đau miệng mà còn đau đầu.

“Có chuyện gì vậy?”. Kiều Liên đi tới bên bàn hắn: “Tớ vừa xem kết quả tháng này, kết quả của bạn mấy ngày nay kém quá”.

“Tôi… Trong nhà có chút chuyện”. Hạ Khánh Phong xoa mặt, cảm thấy mắt cay xè, rất khó chịu.

“Trong nhà có chuyện cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc, bạn cũng biết tính ông chủ. Tớ giới thiệu bạn vào đây, bạn không được để tớ mất mặt”. Kiều Liên nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn.

“Ờ, chắc chắn sẽ không làm mất mặt bạn”.

“Vậy tốt, tớ ra ngoài gặp khách hàng đây”. Dứt lời, Kiều Liên lại xách chiếc túi LV của mình đi.

Mỗi người một số, mặc dù Kiều Liên cũng là nhân viên bán hàng nhưng thành tích rất cao, thậm chí còn có người đưa hợp đồng đến tận tay, khách hàng đều là khách quen, có lúc buổi sáng đến công ty ngồi một lát rồi cả ngày không thấy mặt đầu. Nhưng cô ta làm việc hiệu quả nên giám đốc cũng không ý kiến gì.

Cô ta sống cũng khéo, quan hệ với mọi người trong công ty rất tốt, đa số bạn học đều khen ngợi, không giống Chân Chân vẫn còn trẻ con, cần người khác phải dỗ dành… Hạ Khánh Phong lấy thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo ra nhỏ mắt, đang nhắm lại để thuốc ngấm thì điện thoại đổ chuông. Không cần nhìn màn hình, chỉ nghe nhạc chuông đã biết là Chân Chân.

Hạ Khánh Phong đặt điện thoại sang bên cạnh, đột nhiên rất không muốn nghe điện thoại của cô. Sau khi cãi nhau với bố mẹ, Chân Chân càng ngày càng quấn hắn, gần như cứ một tiếng lại gọi điện một lần…

Chân Chân nhìn điện thoại váo cuộc gọi bị từ chối, nước mắt liền chảy xuống. Cô ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn về phía Hạ Quế Chi, ông bà Hạ ngồi đối diện với mình: “Vừa rồi các người nói đừng bám lấy Khánh Phong nghĩa là sao?”.

Hạ Quế Chi rót một cốc nước ấm cho cô: “Chân Chân à, chúng tôi đã biết chuyện nhà cô rồi. Vốn chúng tôi không biết bố mẹ cô phản đối cô và Khánh Phong như vậy. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng cũng có thể diện, chúng tôi không muốn bị nhà thông gia xem thường. Cô còn trẻ, xinh đẹp, cô chia tay Khánh Phong theo lời bố mẹ đi, chắc chắn cô sẽ tìm được người tốt hơn. Vừa rồi mẹ tôi nói cô đừng bám lấy Khánh Phong là hơi quá, nhưng ý thì vẫn thế…”.

Triệu Chân Chân đứng lên, cầm lấy túi xách: “Chuyện giữa tôi và Khánh Phong là chuyện của chúng tôi…”. Cô cảm thấy chân mình đang run, người “nhà chồng” vốn rất quý mình sao đột nhiên lại trở mặt? Đúng là họ tốt với mình đều vì điều kiện gia đình mình như chị họ nói hay sao?

Hạ Quế Chi nắm cánh tay Triệu Chân Chân: “Chân Chân, chúng tôi khuyên cô và Khánh Phong chia tay không phải vì lý do gì khác, mà vì thật sự gia đình cô phản đối việc này. Không thể để cô và Khánh Phong lấy nhau mà bố mẹ cô lại ly hôn được. Làm con không thể bất hiếu như vậy”.

Triệu Chân Chân nhìn bàn tay Hạ Quế Chi: “Nếu như bố mẹ tôi không ly hôn thì sao?”.

Hạ Quế Chi cười gượng: “Vậy thì không sao. Gia đình tôi không phải loại thèm muốn tiền của nhà con dâu. Năm đó Khánh Phong còn đi học, trong trường cũng có rất nhiều người theo đuổi nó, con nhà giàu cũng không ít, nhưng nó vẫn chọn cô, chính là vì nó thích cô…”.

“Thật không?”.

“Đương nhiên là thật”.

“Chị để em suy nghĩ thêm”.

Triệu Chân Chân cầm túi đi không quay đầu lại.

Triệu Chân Chân lái xe đi, bà Hạ đánh con gái một cái: “Quế Chi, sao con lại nói thế?”.

“Mẹ, chuyện này phải để em trai tự quyết định”.

“Cái gì mà tự quyết định? Nó là tiểu thư thành phố, tiền kiếm được một tháng còn chưa đủ cho chính nó tiêu, Khánh Phong lấy nó thì sống thế nào được?”.

“Mẹ, mẹ ở đây tức giận thì có tác dụng gì?”. Hạ Quế Chi cũng rất buồn bực. Chồng cô ta nói đúng, thiên hạ này không có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống như vậy. Dựa vào cái gì mà một cô gái như hoa như ngọc, gia đình có tiền có xe có nhà lại lấy em trai cô ta dễ dàng như vậy? Chắc chắn là trong nhà có chuyện. Không ngờ chồng cô ta lại nói đúng thật.

“Nó và Khánh Phong đã sống với nhau rồi…”. Ông Hạ nói: “Bắt chúng nó chia tay như thế cũng không ổn”.

“Bây giờ con gái thành phố mấy ai để ý chuyện này”. Hạ Quế Chi trợn mắt nhìn bố: “Chuyện này phải nói với Khánh Phong, dù sao con cũng không thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào lửa được”.

“Ôi… Cũng không biết bố mẹ nó có thể cho nó bao nhiêu của hồi môn… Nếu của hồi môn nhiều, lại không cần sính lễ…”. Bà Hạ tặc lưỡi… Ở quê họ, lấy vợ cho con tốn kém lắm, tốt xấu gì thì Triệu Chân Chân cũng có công việc, còn là công việc lý tưởng nữa…

“Mẹ! Nhà nó cho bao nhiêu của hồi môn cũng không đổi được một căn hộ”. Hạ Quế Chi lớn tiếng nói, tại sao lúc này bố mẹ cũng không rõ tình hình như em trai mình chứ?

Hạ Khánh Dân đi từ phòng phía sau quán ra, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, trên tay cầm chiếc điện thoại thông minh không lúc nào rời tay: “Mọi người ầm ĩ cái gì, gọi anh con về hỏi rõ ràng là được chứ gì”.

Bà Hạ nhướng mày: “Khánh Dân, có phải con lại liên lạc với con tiểu yêu tinh kia không?”.

“Mẹ! Cô ấy không phải tiểu yêu tinh!”.

“Cái gì mà không phải tiểu yêu tinh, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà nó ở Cam Túc, còn nghèo hơn nhà mình. Con lấy nó sẽ không có kết quả tốt đâu, vậy mà nó còn bám lấy con…”.

“Mẹ cứ xử lý xong chuyện của anh trai con rồi hãy nói đến chuyện của con”. Khánh Dân quay về phòng, sập mạnh cửa lại.

“Đúng là bất hiếu, đứa nào cũng làm tao phải lo”. Bà Hạ tức giận ôm ngực thở hổn hển.

Lúc đến nhà chị cả nơi bố mẹ ở tạm, Hạ Khánh Phong nhìn thấy tình cảnh thế này: Mẹ dựa vào một góc sofa không ngừng than vãn, bố ngồi bên cạnh mẹ không ngừng hút thuốc lá, chị cả ngồi trước quạt điện mà trên tay còn cầm quạt, anh rể thì chơi đùa với hai đứa con, vẻ mặt như người ngoài cuộc, em trai lớn đang nằm nghịch điện thoại trên giường, em gái út thì đang bưng một đĩa hoa quả từ trong bếp ra, nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống cạnh mẹ thì thầm nói chuyện.

“Mẹ…”.

“Con còn coi mẹ là mẹ thì mau chia tay Triệu Chân Chân đi!”. Bà Hạ chỉ Hạ Khánh Phong, nói: “Õng à õng ẹo, cái gì cũng không biết làn, lần trước mẹ bảo nó thái khoai tây mà nó cũng không biết, cả ngày đỏng đảnh bắt mọi người dỗ dành. Hôm nay mẹ nói nó hai câu mà nó dám cãi lại mẹ, nếu con lấy nó thì sau này bố mẹ coi như không có đứa con này nữa”.

“Mẹ, mặc dù Chân Chân không biết làm nhưng cô ấy cũng là cô gái tốt, con lấy cô ấy…”.

“Con lấy nó thì thế nào? Trước con nói bố mẹ Chân Chân rất tốt với con, sao mời người ta đi ăn tốn bao nhiều tiền mà người ta còn không coi ra gì? Loại người xem thường người khác này, nhà chúng ta không với cao nổi!”. Bà Hạ nhếch miệng: “Hừ! Cũng chỉ là hai giáo viên tiểu học mà xem thường người khác, lúc đầu bao nhiêu đứa theo đuổi con, con gái trưởng phòng công thương huyện chúng ta thật tốt, vậy mà con chê nó xấu, tính cách không tốt. Nếu con lấy nó thì bây giờ bố mẹ làm sao phải bận tâm như vậy”.

“Mẹ, mẹ đừng lo chuyện của con”.

“Mẹ không lo? Không lo thì con được học đại học chắc?”. Bà Hạ đập bàn: “Chị con đã hỏi thăm rồi, cho dù nhà bọn họ cho Chân Chân căn hộ mới hơn một trăm mét vuông làm của hồi môn thì mỗi tháng cũng phải trả ngân hàng hơn bảy ngàn, còn không đứng tên nó mà đứng tên bố mẹ nó. Cho dù là sang tên cho vợ chồng con thì một tháng nó kiếm được bao nhiêu? Hai đứa sống với nhau, tất cả tiền lương đều phải trả nợ thì sống thế nào? Con bỏ mặc em trai em gái à?”.

Hạ Khánh Phong lạnh mặt: “Chị…”.

Hạ Quế Chi đặt quạt xuống: “Khánh Phong, em luôn luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm, hôn nhân là chuyện rất thực tế, cho dù là người thành phố cũng không có ai kết hôn mà lại vác gánh nặng như vậy”.

Hạ Khánh Phong cào tóc: “Chị đừng nói nữa”.

“Khánh Phong, con phải suy nghĩ một chút cho mẹ và bố con, bố mẹ vất vả nửa đời rồi, bây giờ người đầy bệnh tật, có muốn giúp con cũng không giúp được…”. Bà Hạ nói.

“Mẹ… Chị… Hai người…”.

“Anh, sao anh không chịu hiểu nhỉ? Mẹ đã bị anh làm tức giận đến sinh bệnh rồi, anh định làm mẹ tức chết à?”. Hạ Vi Vi nói the thé: “Cô ta cả ngày đỏng đảnh, còn xem thường người khác, em đã ngứa mắt từ lâu rồi, vừa thích mặc đẹp vừa thích tiêu tiền, thảo nào bố mẹ cô ta cũng bỏ cô ta”.

“Vi Vi, em im ngay!”., Hạ Khánh Phong quát.

“Em gái con nói đúng đấy, con quát nó cái gì? Người nhà nó có ra gì đâu, lừa con đến nhà hàng lớn ăn cơm, lừa con mua đồ, lừa con mua trang sức cho nó! Cả nhà nó đều là đồ lừa đảo!”. Bà Hạ nói, càng nghĩ càng thấy giả thiết này đúng: “Nó chính là đồ lừa đảo!”. Vừa nghĩ đến số tiền con trai mình phải tiêu, bà cảm thấy ngực càng đau hơn.

Hạ Khánh Phong cảm thấy mình không thể ở lại trong căn phòng này một giây đồng hồ nào nữa: “Mẹ… con đi đây!”.

“Con không được đi. Con nhà đàng hoàng có ai như nó không? Chưa cưới nhau đã sống chung với con rồi, cho con ngủ với nó, còn cả ngày nói chuyện với nhà mình, dẫn nhà mình đi mua sắm, thì ra là đồ lừa đảo!”.

Hạ Khánh Phong mở cửa bước đi không quay đầu lại. Điện thoại của hắn lại đổ chuông, vẫn là Chân Chân… Hắn từ chối, đi bộ rất lâu. Điện thoại đổ chuông lần thứ hai, hắn nhìn màn hình, là Kiều Liên.

“A lô”.

“Bạn đang ở gần đường Cẩn Dương phải không?”.

“Sao?”.

“Tớ đang bàn công việc với bạn ở gần đây, nhìn thấy bạn… Sao bạn như mất hồn vậy? Bạn ăn cơm chưa, vào đây tớ mời ăn cơm Tây”. Hạ Khánh Phong ngẩng đầu lên, thấy Kiều Liên đứng cách hắn chưa đến một mét, vẫy tay với hắn qua cửa sổ.

Ba ngày rồi không liên lạc với Hạ Khánh Phong, gọi điện đến công ty hắn thì được biết hắn đã từ chức, hắn cũng không về căn hộ nhỏ mà hai người sống chung. Cho dù là chia tay thì cũng không đến nỗi đột ngột cắt đứt liên lạc như vậy. Triệu Chân Chân co ro trên sofa của Lâm Gia Mộc, nước mắt lưng tròng.

“Chị, chị tìm anh ấy cho em được không? Anh ấy không nghe điện thoại lâu như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không, có phải anh ấy bị người nhà giam lỏng không?”.

“Khi nó muốn xuất hiện thì sẽ xuất hiện thôi”.

“Chắc chắn là người nhà anh ấy ép anh ấy, sao họ lại biết chuyện nhà em?”.

“Là chị họ nói với họ, chị tưởng họ đã biết rồi”.

Triệu Chân Chân đầy Lâm Gia Mộc ra: “Cái gì? Là chị ư? Sao chị lại không muốn em được hạnh phúc như vậy?”.

“Triệu Chân Chân, em nói gì vậy?”. Trịnh Đạc đang đứng cách hai chị em một đoạn, nghe thấy câu này không nhịn được quay lại: “Em còn có lương tâm hay không? Lúc này em còn không thấy rõ ràng Hạ Khánh Phong là người thế nào sao? Bây giờ em còn chưa cưới nó, nhà em có chút chuyện mà nó đã thế này. Nếu em lấy nó thật, khi em có khó khăn gì thì có thể trông chờ được nó không? Loại người thế này mà em còn xem như bảo bối, làm bố mẹ em đau lòng, làm chị họ em đau lòng, lương tâm của em để đâu? Em đi ngay, đừng có ở đây khóc lóc nữa, muốn khóc đi chỗ khác mà khóc”.

Triệu Chân Chân bị mắng chết sững, lúc Trịnh Đạc đuổi cô xoau người chạy ra ngoài…

Nếu như một tuần trước cuộc sống của Triệu Chân Chân ngập tràn ánh nắng thì hôm nay, một tuần sau, cuộc sống của Triệu Chân Chân đã như thời tiết bây giờ, cuồng phong gào rú, mưa to như trút. Cô đứng dưới mái hiên một quán cà phê tránh mưa, nhìn mưa trên trời, cảm thấy đột nhiên hiểu được tất cả những bài tình ca đau lòng trước đây vẫn không hiểu được. Thì ra những thứ đồ cô không để ý, những thứ cô cảm thấy đương nhiên lại là tiêu chuẩn để người khác, thậm chí là cả xã hội đánh giá cô. Cô không phải là con gái của bố mẹ cô nữa, không còn là người thừa kế tài sản nhà họ Triệu nuwxam không còn là cô tiểu thư không thiếu tiền đó nữa. Trong mắt người khác, cô không còn gì cả, mà người khác này lại là người yêu của cô.

Trước hắn nói với cô tình yêu là quan trọng nhất, điều kiện gia đình, của cải vật chất đều là cặn bã của cái xã hội coi trọng vật chất này. Hai người cùng nhau phấn đấu tay trắng dựng nghiệp thì tình cảm mới vững bền. Không ngờ những lời này đều là dối trá, nhà mình vừa mới có chuyện, hắn và người nhà hắn đều thay đổi…

Cửa quán cà phê mở ra, một nhân viên đứng bên trong nói với cô: “Bà chủ chúng tôi mời cô vào tránh mưa”.

Triệu Chân Chân gật đầu đẩy cửa đi vào, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Nhân viên quán bưng một cốc capppuccino nóng tới: “Bà chủ tôi nói, bất kể lúc nào thì một cốc cà phê nóng luôn có thể làm mọi người ấm áp một lát”.

Triệu Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía quầy, người phụ nữ da trắng vấn tóc thanh nhã mỉm cười nhìn cô. Triệu Chân Chân cười theo, cầm cốc cà phê, quả nhiên tay cô ấm áp hơn một chút.

Trong lúc cô đau khổ nhất, buồn bã nhất, hơi ấm người dưng cho cô còn… nhiều hơn… người thân…

Nước mắt cô rơi vào cốc cà phê… Chính cô đã đẩy người thân của mình ra xa, vì Hạ Khánh Phong, cô làm mẹ nổi giận nhập viện, bổ nổi giận đánh cô, bố mẹ cãi nhau đến nước phải ly hôn, vửa rồi cô còn đẩy nốt bà chị họ vẫn rất tốt với cô ra…

Điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem, là Hạ Khánh Phong.

“Chân Chân… Em đang ở đâu?”.

“Khánh Phong… Em đang ở quán cà phê Quang Minh”.

Hạ Khánh Phong bên kia điện thoại thở dài: “Em ở đó chờ anh, anh sẽ đến ngay”.

Triệu Chân Chân lấy khăn giấy lau mặt, lấy hộp đồ trang điểm trong túi xách ra trang điểm lai rất nhanh. Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không phải người thực dụng như vậy, anh ấy vẫn đến, mình không yêu nhầm người…

Mười phút sau, Hạ Khánh Phong xuất hiện trước cửa quán, mở cửa bước vào. Mưa lúc này đã tạnh nhưng không trung vẫn âm u, điều hòa trong quán cà phê vẫn mở rất lớn. Triệu Chân Chân nhìn thấy hắn, cảm thấy toàn thân ấm lên.

“Khánh Phong…”.

Hạ Khánh Phong lại gạt tay cô ra: “Chân Chân… anh đã suy nghĩ rất kỹ, bố mẹ anh cũng khuyên bảo anh rất lâu. Chúng ta không hợp nhau”.

“Anh nói gì?”. Nụ cười của Triệu Chân Chân đông cứng trên mặt: “Anh đừng nói đùa…”.

“Chân Chân, gánh nặng gia đình anh quá nặng nề, bố mẹ anh ốm yếu, quanh năm suốt tháng phải khám bệnh uống thuốc, em trai lớn còn phải học cao học, nó học trường y, em trai thứ hai thì học trường dân lập, học phí một năm đã hơn mười ngàn. Em gái anh không biết có thi đỗ trường trọng điểm của huyện hay không, không thi đỗ thì phải học bán công. Anh là anh cả, những việc này một mình anh phải gánh vác, một mình anh khổ là đủ rồi, không thể bắt em chịu khổ cùng anh được”.

Triệu Chân Chân buông bàn tay đang nắm chặt tay Hạ Khánh Phong ra: “Tại sao trước khi gia đình em xảy ra chuyện, anh không nói với em những lời này?”.

“Chính là vì nhà em xảy ra chuyện nên anh mới không thể làm em khổ nữa. Em đi tìm bố mẹ em đi, xin lỗi bố mẹ… Có điều chuyện cưới người là con một ở thành phố để sinh hai con gì đó thì khó lắm, đàn ông có điều kiện tốt một chút đều sẽ không đồng ý, em khuyên bố mẹ em thay đổi ý định đi…”. Hạ Khánh Phong cúi đầu. Chia tay mình, đã không còn trinh, gia đình lại làm ăn thất bát, Chân Chân sẽ tìm được người thế nào? Nhưng hắn, Hạ Khánh Phong, không thể bị một người phụ nữ làm liên lụy, gánh nặng của hắn đã quá nặng, hắn phải tìm người có thể cùng gánh vác với hắn, chứ không phải tìm thêm gánh nặng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cho dù trong lòng rất buồn nhưng hắn vẫn phải buông tay.

“Hạ Khánh Phong, có phải anh muốn em cầu xin anh không?”. Lúc này Triệu Chân Chân thật sự hận mình vì đã nói câu này, nhưng cô vẫn không nỡ rời xa Hạ Khánh Phong. Vừa nghĩ đến phải chia tay Hạ Khánh Phong, cô thấy như có người cầm dao đâm mình,  như cả thế giới đều sụp đổ.

“Chân Chân… Em đừng cầu xin anh, em không phải người như vậy… Chúng ta chia tay thôi, em có công việc tốt, cũng xinh đẹp, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn anh”.

“Anh nói lời này chính anh cũng không tin đúng không?”. Triệu Chân Chân lau nước mắt, nói: “Hơn nữa tốt hơn thì có ích lợi gì, em không yêu người ta, em chỉ yêu anh! Trong mắt anh, tình yêu không đáng giá như vậy sao? Tình yêu có thể tùy tiện vứt bỏ sao?”.

“Chân Chân, anh cũng rất đau khổ… Chân Chân… Nếu như anh là một người thành phố, nếu anh không có nhiều em như vậy thì anh sẵn lòng chịu khổ cùng em, anh thật sự sẵn lòng…”.

“Hai chúng ta đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi người nhà, rời khỏi…”.

“Chân Chân, em đừng ngây thơ như thế được không?”.

Triệu Chân Chân dừng lại: “Ngây thơ?”.

“Đúng vậy! Chúng ta đi thế nào? Công việc, bảo hiểm, hộ khẩu, người nhà, những thứ này có thể bỏ được sao?”.

“Sao lại không bỏ được? Nuôi em trai em gái anh là trách nhiệm của bố mẹ anh, không phải của anh”.

“Chân Chân, sao em lại ích kỷ, không biết điều như vậy?”. Hạ Khánh Phong quát: “Thì ra anh vẫn nhìn nhầm em, cho rằng em là một cô gái biết điều, không ngờ em không biết xấu hổ, bám dai như đĩa đói”.

Triệu Chân Chân sửng sốt, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay có người mắng cô, cũng là hai lần cô bị mắng mỏ nặng nề nhất từ trước đến giờ: “Anh nói cái gì?”.

“Anh nói em không biết xẩu hổ”>

“Anh nói lại lần nữa xem!”.

“Chân Chân, em đừng bám lấy anh nữa, chúng ta không thể, chúng ta không có tương lai”.

“Có tiền là có tương lai đúng không? Hả? Có phải anh nghĩ như vậy không?”.

“Chân Chân… em thực dụng quá”.

“Thực dụng? Anh mới là người thực dụng. Nếu không phải em có tiền, nếu không phải khi học đại học em vẫn luôn mua đồ cho anh thì anh đẫ không yêu em đúng không?”.

Hạ Khánh Phong không ngờ hai người lại nói đến chuyện khó nghe như vậy: “Chân Chân, nếu em cảm thấy mắng anh một trận sẽ vui vẻ hơn thì em cứ mắng đi”.

Triệu Chân Chân nhìn hắn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy hắn như người xa lạ. Cô cầm lấy cốc cà phê đã gần nguội trên bàn hất thẳng vào mặt hắn rồi xoay người bỏ đi.

Hạ Khánh Phong dựa vào sofa, lau cà phê trên mặt. Một giọt cà phê chảy vào môi hắn, đắng, thật sự rất đắng…

Hôm đó Kiều Liên tìm hắn là bởi vì cô ta muốn rời khỏi công ty tách ra làm riêng, muốn lôi kéo hắn làm cho công ty mới. Hai người là bạn học, bây giờ Kiều Liên đã chuẩn bị làm bà chủ, mình lại vẫn chỉ là một kẻ làm thuê.

“Cậu tớ nói nếu tớ tách ra tự làm thì tất cả mọi nghiệp vụ của công ty cậu ấy đều giao cho tớ làm. Tớ cũng có thể mang theo một số mối khách hàng. Khánh Phong, bạn cũng có thể mang theo một số khách hàng chứ?”.

“Ờ”. Hạ Khánh Phong hơi lơ đãng. Trừ tướng mạo, điều kiện của Kiều Liên tốt hơn Triệu Chân Chân. Gia đình đã mua nhà mua xe cho cô ta ở thành phố A từ lâu, lại đều là mua đứt. Năng lực làm việc của cô ta cũng cao, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu như Chân Chân được như cô ta… Cho dù trong nhà xảy ra biến cố cũng sẽ không cả ngày khóc sướt mướ chỉ muốn được người khác an ủi. Ôi… Chuyện trên đời này chính là như vậy, có được thì phải có mất, không có gì là thập toàn thập mỹ. Thời học đại học, hắn cảm thấy tướng mạo và tính cách tương đối quan trọng, vì vậy thích bạn gái xinh đẹp và non nớt đáng thương. Bây giờ hắn không khẳng định là mình còn suy nghĩ như vậy.

“Chuyện này bạn sẽ giữ kín cho tớ chứ?”. Kiều Liên chìa tay ra bắt tay hắn. Không biết tại sao, Hạ Khánh Phong không rút tay về. Công ty, tiền đồ, sự nghiệp, những thứ này đè nặng trên vai hắn. Hắn là con trưởng, hắn không có quyền được ích kỷ…

Chương 9: Sau đó.

‘Trích lời Gia Mộc: Cô bé ngồi sau xe đạp cười tươi như hoa của ngày xưa vì sao lại rời khỏi bạn? Chỉ là bởi vì bạn không có tiền sao? Thứ họ muốn, bạn có tiền cũng không mua nổi.
     

Một năm sau.

Triệu Chân Chân kéo hành lý, tay cầm vé, đi trong sảnh chờ máy bay. Trương Nhã Lệ đi theo phía sau con gái, không ngừng giải thích: “Chân Chân, không phải mẹ và mọi người cố ý, mọi người đều muốn tốt cho con… Con đừng giận mọi người vì chuyện này… Chân Chân…”.

Triệu Chân Chân dừng lại: “Mẹ, con biết bố mẹ và chị họ đều muốn tốt cho con, Hạ Khánh Phong quả thật không hợp với con. Nhưng…”. Chân Chân nhắm mắt: “Mẹ, con không muốn bị giật dây nữa”.

“Mẹ là mẹ con, mẹ không muốn giật dây con… Công việc của con ở trường học rất tốt, nhưng nếu con không thích thì có thể tìm cách chuyển sang nơi khác. Nếu con không muốn tìm người yêu thì mẹ cũng không ép con nữa…”.

“Mẹ à, con muốn sống như chị họ, tự mình làm chủ, tự mình lo liệu. Con muốn trưởng thành, con không muốn đi mãi theo con đường mẹ và bố con sắp xếp nữa, con muốn đi ra khỏi quỹ đạo xem xung quanh còn có những gì. Mẹ, mẹ tin con một lần đi, con sang Anh học cao học xong sẽ về ngay, nhất định không để bố mẹ ở nahf không ai chăm sóc đâu”. Chân Chân vón học khoa tiếng Anh, sau khi chia tay Hạ Khánh Phong, ngoài đi làm, tất cả thời gian và sức lực đều dành cho học tập, thành tích IELTS tất tốt, nhận được một học bổng rất lớn. Bố cô ủng hộ con gái ra nước ngoài học, nhưng mẹ cô không nỡ xa con”.

“Con đừng học chị họ con”. Lâm Gia Mộc quá độc lập, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ một phụ nữ nên có: “Nếu con thích Hạ…”.

“Mẹ, đừng nhắc đến cái tên này được không?”.

Trương Nhã Lệ cúi đầu: “Được”. Bà lấy một tấm thẻ visa của Ngân hàng công thương trong túi xách ra đưa cho Chân Chân: “Muốn để mẹ yên tâm thì con cầm cái thẻ này, ý bố con cũng thế, bố mẹ kiếm tiền đều là vì con… Trong này còn có mười ngàn tệ chú Hai con chuyển vào, là tiền bà nội để lại cho con…”. Bà nội của Chân Chân đã qua đời một tháng trước đây.

“Mẹ…”. Triệu Chân Chân ôm mẹ: “Con xin lỗi, trước đây con không hiểu chuyện, đã làm mẹ đau lòng”.

“Ngoan, đừng khóc… Đến Anh sống một mình phải biết chăm sóc bản thân. Nghe nói bên đó an ninh không tốt lắm, không có việc gì con đừng đi lung tung. Con phải giữ quan hệ tốt với bạn học, đừng vô tâm như ở trong nước… Đừng chơi bời… Ăn uống đàng hoàng…”.

“Mẹ, con biết rồi…”.

“Bao giờ nghỉ hè thì về nhà…”.

“Đó là chuyện sang năm mà”.

“Giáng sinh cũng phải về nhà…”.

“Vâng”. Chân Chân gật đầu: “Mẹ, con mang máy tính đi rồi, sang bên kia lên được mạng sẽ liên lạc với mẹ. Mẹ bảo bố con đừng đi đâu”.

“Bố con không đi đâu cả”.

“Mẹ không biết dùng máy tính…”.

“Con với bố đều biết, mẹ còn học làm gì?”. Trương Nhã Lệ vuốt tóc Chân Chân: “Đi đi, người ta đã gọi lên máy bay rồi”.

“Mẹ không đưa con đến Bắc Kinh đổi chuyến à?”.

“Không…”. Gia Mộc nói đúng, đôi khi… phải học được cách buông tay…



Bảy năm sau.

Hạ Khánh Phong dừng xe, vừa định đi vào công ty thì nhìn thấy Triệu Chân Chân đứng trước cửa siêu thị đối diện, tay dắt một em bé vừa mới biết đi, bên cạnh đặt túi lớn túi nhỏ… Tám năm không gặp, Chân Chân càng trở nên đẹp hơn, máu tóc suôn dài được uốn gợn sóng, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc quần jean, áo không tay bên trong, áo dệt kim bên ngoài. Đôi giày cao gót trước đây nhất định không chịu đổi giờ đã biến thành giày đế bằng. Hình như đứa bé cô dắt nói gì đó, cô cúi người xuống thơm con, tươi cười chỉ sang bên kia đường.

Hạ Khánh Phong đi về phía đó như bị thôi miên: “Chân Chân…”.

Triệu Chân Chân hơi sững sờ, một lát sau mới nhận ra hắn. Nếu Hạ Khánh Phong không chủ động chào cô mà cô tình cờ gặp hắn trên đường thì thật sự sẽ không nhận ra hắn. Hạ Khánh Phong ít nhất đã béo gấp đôi trước kia, bụng phệ bó chặt bằng thắt lưng Hermes, tay kẹp túi xách LV kiểu nam, thì ra người này có tiền rồi: “Hạ Khánh Phong?”

“Là anh”. Hạ Khánh Phong cười: “Con em à?”.

“Ờ”.

“Mấy tuổi rồi?”.

“Một tuổi rưỡi”.

Hạ Khánh Phong nhìn những túi đồ dưới đất, khoảng năm sáu túi, dầu, muối, tương, dấm, thực phẩm trẻ em, đồ ăn vặt, tả bim đủ cả: “Chồng em…”.

“Bên này không tiện đỗ xe, anh ấy phải đỗ xe hơi xa”. Triệu Chân Chân cười nói, cô cúi xuống bế con gái: “Nào, cục cưng của mẹ, chào chú đi con”. Em bé sợ người lạ, giấu mặt vào trong lòng cô.

“Anh mở một công ty, ở bên đối diện”. Hạ Khánh Phong chỉ tòa nhà văn phòng đối diện.

“Ờ”. Triệu Chân Chân gật đầu. Đám bạn học đã nói mãi về chuyện thành công của hắn rồi, còn có người hỏi cô có hối hận không, quả là buồn cười.

Hạ Khánh Phong muốn tìm kiếm thứ gì đó như hâm mộ hay hối hận trong mắt Triệu Chân Chân nhưng không tìm được gì cả. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như nhìn một người quen bình thường nhiều năm chưa gặp: “Mấy năm nay họp trường họp lớp em đều không đi”.

“Em ra nước ngoài học hai năm, sau khi về nước, bố mẹ bỏ vốn em bỏ sức mở một trung tâm dạy tiếng Anh, rất bận…”.

“Anh nghe đám bạn học nói, trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em tên là Sunshine đó là em mở…”.

“Đúng vậy, cuối cùng vẫn phải có bố em đầu tư”. Triệu Chân Chân cười nói: “Có điều sau hai năm bố em đã thu hồi vốn rồi, bây giờ cứ ngồi chia lãi thôi. Việc làm ăn trước đây đều dừng rồi, về hưu ở nhà”.

“Chông em… làm gì?”.

“Anh ấy là bác sĩ, cũng đi du học về như em, có điều em với anh ấy biết nhau nhờ được giới thiệu ở thành phố A. Bố anh ấy cũng là bác sĩ, mẹ là giáo viên, đều là người thành phố A, anh ấy là con một”.

“Giờ thì mẹ em hài lòng rồi chứ?”. Sau khi Chân Chân đi du học, Hạ Khánh Phong cũng nghĩ ra. Thì ra trước đây chuyện gia đình Chân Chân phá sản chỉ là quỷ kế của người nhà họ bày ra, cả nhà dốc hết sức lực biểu diễn để chia rẽ hắn và Chân Chân. Nhưng một bác sĩ thì làm sao sánh bằng được với ông chủ tài sản mấy chục triệu như hắn bây giờ?

“Mẹ em hài lòng lắm”. Chân Chân đột nhiên cười, giơ tay vẫy bên kia đường. Hạ Khánh Phong quay đầu, chỉ thấy một chiếc SUV Chevrolet rất thông thường đang đi tới. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngoại hình thư sinh, dáng người lại rất chuẩn từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy hắn, người đàn ông mỉm cười chào.

“Chân Chân, bạn em à?”.

“Bạn học cũ”. Triệu Chân Chân cười nói. Cô bé trong lòng cô nũng nịu gọi một tiếng: “Bố…”.

Người đàn ông đón cô bé từ trong lòng Chân Chân, mở cửa sau xe ra đặt con vào ghế trẻ em phía sau.

“Nghe nói anh cưới chị Kiều Liên khóa trên, con lớn lắm rồi?”. Cùng năm Chân Chân ra nước ngoài, hắn cũng cưới vợ.

“Bảy tuổi rồi, sống ở huyện lỵ quê anh, ở nhà ông ngoại đến nắm ngoái mới về…”. Sau khi cưới Kiều Liên, hắn nghỉ việc ở công ty cũ, đứng ra mở công ty mới. Các quan hệ của cậu Kiều Liên đều được giới thiệu cho họ. Sau khi công ty hoạt động ổn định, Kiều Liên mới sinh con. Hắn muốn Kiều Liên ở nhà trông con nhưng cô ta không chịu, con được gửi về nhà ông ngoại, còn ông bà nội thi quanh năm suốt tháng cũng không được gặp cháu trai vài lần, đến nhà thông gia thăm cháu lần nào cũng bị thông gia chê bai. Kiều Liên không ngăn cản hắn nuôi em, chỉ quy định hằng năm mỗi người bao nhiêu tiền. Sau đó vì phải nuôi em nên vợ hắn cấm hắn cho bố mẹ tiền. Sau khi em trai và em gái đều tốt nghiệp đại học, cô ta càng cấm hắn giúp đỡ bọn chúng. Vợ hắn ăn nói rất khó nghe ngay trước mặt người nhà hắn, nói người nhà hắn đều là quỷ hút máu ăn không ngổi rồi. Lúc đầu hắn đầu tư vào cửa hàng của chị gái, vợ hắn cũng bắt chị gái viết thỏa thuận, hằng năm tự cô ta đến cửa hàng chị chồng thu lãi, tiền thiếu một chút là cãi nhau ầm ĩ. Mãi cho đến năm kia, bố cô ta về hưu thì cô ta mới đỡ hơn một chút.

Nhưng Hạ Khánh Phong không nói những chuyện này với Chân Chân, cứ để cô ấy cho rằng mình rất hạnh phúc…

“Chân Chân…”. Trước khi Chân Chân lên xe, Hạ Khánh Phong gọi cô lại: “Cho anh cách liên lạc với em”.

Triệu Chân Chân lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra: “Đây là danh thiếp của em”. Dứt lời, cô lên xe, chồng cô vẫy tay chào Hạ Khánh Phong rồi lái xe đi.

Buổi tối, Triệu Chân Chân nhận được một tin nhắn: “Bây giờ anh giàu rồi, em còn muốn đến với anh không?”.

Triệu Chân Chân trả lời một câu: “Anh giàu thì liên quan quái gì đến tôi?”. Sau đó đưa số của hắn vào danh sách chặn gọi đến.

Cô yêu hắn bao nhiêu năm, hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, bây giờ gặp lại, lại là người xa lạ. Hắn không biết cô chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc bình yên, mỗi ngày đi làm về cùng nhau ở nhà nấu cơm ăn, cuối tuần đến nhà hàng ăn một bữa, thỉnh thoảng đi siêu thị, mua hàng giảm giá, dành dụm được ít tiền thì hai người cùng nhau sắp xếp thời gian đi du lịch. Nhà không cần quá lớn, chỉ cần thoải mái là được, có thể thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Đương nhiên, bây giờ cô cũng mới thực hiện được một nửa những điều này, nhưng đây là cuộc sống tốt đẹp của cô.

Cô quay lại nhìn chồng và con gái đang ngủ say, không thể tưởng tượng mình mà lấy Hạ Khánh Phong thì tình hình sẽ như thế nào. Bố mẹ chồng cô đều là phần tử trí thức, quan điểm rất thoáng, cũng rất dễ chung sống, ngay từ đầu đã nói rõ để bọn họ ở riêng. Hai nhà đều có sẵn nhà cho con, thích căn nào thì hoàn thiện căn đó. Chồng cô nhìn thì rất lanh lợi nhưng thực ra lại là mọt sách, lần đầu tiên gặp nhau cùng đi ăn cơm, không hỏi gì khác mà hỏi một câu: “Quyển sách em đọc gần đây nhất là gì?”.

Cô trả lời: “Harry Potter nguyên bản”.

Chồng cô cười ha ha: “Đọc đến tập mấy rồi? Anh có nguyên bộ…”.

Vốn là câu mở đầu rất văn vẻ, đột nhiên lại trở thành bình thường, thậm chí còn có vẻ hơi quái dị nữa.

Người đàn ông đang ngủ mở mắt ra: “Chân Chân… Em còn chưa ngủ à?”.

“Em tắt điện thoại rồi ngủ ngay”. Chân Chân đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Chồng cô đưa tay ôm cả cô và con gái vào lòng. Đây chính là hạnh phúc, hạnh phúc thuộc về Triệu Chân Chân.


Hạ Khánh Phong nhìn điện thoại, bật cười ha hả, đưa tay ôm một ả tiếp viên: “Em tên là gì?”.

“Em tên là Lộ Lộ”.

Hạ Khánh Phong rút ra một tập một trăm tệ: “Anh cho em hết chỗ này, tôi nay em tên là Chân Chân được không?”.

“Được, đương nhiên là được”. Tiếp viên nhét tiền vào trong áo lót: “Ông chủ, ông muốn Chân Chân chiều ông thế nào?”.

Hạ Khánh Phong thì thầm mấy câu vào tai tiếp viên, ả tiếp viên giả bộ hờn dỗi. Bây giờ hắn có tiền rồi, Chân Chân là cái gì chứ? Hắn vung tay ném sấp tiền là có thể mua được một ngàn Chân Chân, một vạn Chân Chân… Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào sofa, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Nhưng những Chân Chân đó không phải Chân Chân đến nhà ăn mua cơm biết gọi thêm một cái đùi gà để vào đĩa của hắn… Đúng vậy… Hắn giàu thì liên quan quái gì đến cô ấy chứ…

‘Lời tác giả: Không phải tất cả thanh niên nghèo phấn đấu ở lại thành phố đều xấu. Cũng như không phải tất cả người thành phố đều tốt. Một loại gạo nuôi trăm dạng người, không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Con người hiện đại coi trọng hôn nhân môn đăng hộ đối, có lúc chỉ vì như vậy sẽ có tỉ lệ rủi ro tương đối nhỏ. Một trường hợp không thể đại diện cho số đông, đồng thời số đông cũng không thể đại diện cho mọi trường hợp.

Vụ thứ ba: BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Chương 1: Lời ủy thác bên giường bệnh.

‘Trích lời Gia Mộc: Có lúc một lựa chọn có thể quyết định vận mệnh một con người’


Năm 1993, tết Dương lịch.

Tết Dương lịch năm nay trời nắng, rất nhiều cư dân thành phố ở khu tập thể nhà máy điện thuộc tiểu khu Vinh Quang đều dậy muộn. Có người xem máy nhắn tin, có người mặc áo ngủ đi đánh răng, phát thanh viên đài Phát thanh nhân dân Trung ương đang đều dều đưa tin về tình hình khắp nơi trên đất nước.

Đúng lúc này, một tiếng hét từ tầng 5 phá vỡ sự yên tĩnh của khu nhà, tất cả người dân sống trên tầng 5 đều chạy ra, chỉ thấy cửa phòng 502 đang mở, một cô bé mặc áo ngủ kiểu trẻ con, buộc hai bím tóc sừng dê đang đứng trong phòng khách nhà mình không ngừng hét lên. Một người đàn ông đang nằm trên sofa phòng khách, mùi rượu nồng nặc, cho dù đứng ngoài cửa vẫn có thể ngửi thấy. Bên cạnh ông ta là một bãi nôn to, một người dân cả gan đi tới lay ông ta, nhưng người ông ta đã cứng đơ.

Một người phụ nữ đưa tay ôm đứa bé: “Thục Lương, đừng sợ, đừng sợ…”.

Cô bé Thục Lương này thật là số khổ, vốn bố cô bé cũng là nhân viên cốt cán trong nhà máy, chỉ có điều tính tình cục cằn, lại thích uống rượu, uống rượu vào rất hay đánh người. Lãnh đạo nhà máy đã gặp gỡ nói chuyện nhiều lần nhưng chỉ vài ngày sau lại chứng nào tật ấy. Năm kia mẹ cô bé thật sự không chịu được nữa nên đam đơn ra tòa, hai vợ chồng ly hôn, hai đứa con gái sinh đôi một đứa ở với mẹ, một đứa ở với bố.

Hôm mẹ cô dẫn em gái đi, Thục Lương ôm đùi mẹ khóc đến đứt hơi không cho đi, sau đó bà nội Thục Lương phải bế cô lên. Từ đó về sau Thục Lương không nhắc tới mẹ cô nữa, cả ngày đeo một chiếc chìa khóa trên cổ đi ra đi vào. Sau khi vợ con ra đi, bố Thục Lương cũng không đi làm đàng hoàng nữa, cả ngày ngoài uống rượu ra thì chỉ đánh nhau. Bà nội Thục Lương không thể chịu được, đưa cô về sống với mình. Mấy ngày nay bà nội cô bị ốm, lại đúng kỳ nghỉ tết nên mới đưa Thục Lương về nhà bố, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Nguyên nhân cái chết của bố Thục Lương được làm rõ rất nhanh: Uống rượu nhiều, nửa đêm chết sặc vf chính bãi nôn của mình. Cuối cùng pháp y nói một câu: Nếu có người chăm sóc thì ông ta đã không chết.

Chính vì câu này mà bà nội Thục Lương đổ hết tội lỗi cho con dâu cũ, trong đám tang vừa đánh vừa chửi con dâu cũ: “Mày tới làm gì? Nó chết thì mày vui lắm đúng không? Nó có sai một vạn lần thì mày cũng không nên ly hôn vì còn có hai đứa con. Bây giờ nó chết rồi, tất cả đều là do mày hại, mày hại chết nó”.

Con dâu cũ lạnh lùng nhìn mẹ chồng rồi mang con gái nhỏ đi. Từ đầu đến cuối, Thục Lương đều quay lưng về phía mẹ, không thèm nhìn mẹ lấy một cái, dường như tất cả những chuyện đang xảy ra đều không liên quan gì với mình.


Hiện tại.

Lâm Gia Mộc rót một cốc nước cho Điền Cầm Cầm: “Sao lại có thời gian đến thành phố A thăm tớ vậy?”. Cô và Điền Cầm Cầm là bạn cùng phòng ký túc thời đại học. Sau khi thi đỗ kỳ thi tư pháp, Điền Cầm Cầm thi công chức, bây giờ đã là một kiểm sát viên của Viện kiểm sát thành phố B.

“Tớ có vụ này muốn ủy thác cho bạn”. Điền Cầm Cầm cười đùa.

“Bạn á?”. Điền Cầm Cầm vừa tốt nghiệp đã kết hôn, có điều ba năm trước đây đã ly hôn rồi, cô và con sống cùng với mẹ, cuộc sống rất tự do tự tại: “Bạn thì có việc gì cần ủy thác chứ? Có phải cái gã họ Trang kia lại đeo bám bạn không?”.

“Bây giờ tớ sắp kết hôn rồi, ông xã là thẩm phán hình sự tòa án tỉnh. Lão Trang thì bạn cũng biết, chỉ là một gã cò mồi, cả ngày dựa vào quan hệ để kiện cáo thuê, cáo mượn oai hùm. Giờ nghe nói tớ sắp lấy một thẩm phán hình sự, hắn nịnh bợ còn không kịp ấy chứ, không những chủ động tăng tiền nuôi con lên gấp đôi mà còn nói sẽ mời cả nhà tớ đến Disneyland Hồng Kông”.

Lão Trang cũng là bạn học của họ, hắn và Điền Cầm Cầm là một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình trong trường, nhưng không ngờ sau khi cưới hai người lại càng ngày càng xa nhau, một chỉ biết đến tiền, một vẫn theo chủ nghĩa lý tưởng, cuối cùng đương nhiên là mỗi người một ngả.

“Vậy bạn tìm tớ có việc gì?”.

“Vì…”. Điền Cầm Cầm lấy một bức ảnh trong túi xách ra, trong ảnh là hai cô bé giống nhau như đúc, buộc tóc giống nhau như đúc, mặc váy đỏ cũng giống nhau như đúc. Hai cô bé cười rất vui vẻ: “Vì chị ấy”.

“Đây là…”.

Điền Cầm Cầm chỉ một cô bé trong ảnh: “Đây là chị gái song sinh của tớ, Trần Thục Lương”.

“Thục Lương?”.

“Tớ vốn tên là Thục Cầm”. Điền Cầm Cầm cười nói: “Là tên bà nội tớ đặt”. Trong số những người sinh nhưng năm 1980, rất ít người có tên như thế này.

“Chị ấy có chuyện gì?”.

Điền Cầm Cầm thở dài: “Nói thế này, thật ra người ủy thác thật sự không phải tớ mà là mẹ tớ”.

“Mẹ bạn…”.

“Mẹ tớ bị bệnh tim, bây giờ đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Mẹ tớ bảo nhất định phải gặp bạn”.

Mẹ của Điền Cầm Cầm cũng là một người tháo vát. Hai mưới năm trước, sau khi ly hôn, bà mang con gái trở lại quê nhà là thành phố B, kiếm sống bằng nghề cắt may. Sau đó ít người may quần áo, bà chuyển sang làm nghề bán quần áo. Khi học đại học, cô và bạn bè đã nhiều lần mua quần áo vừa hợp mốt lại vừa rẻ tiền ở chỗ bà. Bây giờ bà đã lớn tuổi nhưng cũng không chịu ngồi không mà mở một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu cho người có tuổi.

Lúc đi tới phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện tỉnh, Lâm Gia Mộc không cầm được cảm thán dạo này mình thật là có duyên với bệnh viện. Lần trước thân chủ của cô là dì Năm bị ốm nằm viện, lần này lại là một thân chủ nằm viện khác. Chỉ có điều thân chủ lần này bệnh rất nặng.

Lâm Gia Mộc ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay bệnh nhân: “Cô Điền, là cháu, tiểu Lâm đây”.

Bà Điền chậm rãi mở mắt ra nhìn Lâm Gia Mộc ngồi cạnh giường mình, lại nhìn con gái mình đang đứng sau lưng Lâm Gia Mộc. Bà thở dài một hơi, mấy năm nay Lâm Gia Mộc vẫn không có gì thay đổi, gương mặt vẫn trẻ trung, tinh thần cũng tốt, lúc nào cũng vui vẻ. Con gái bà mặc dù đã ly hôn nhưng công việc thuận lợi, bây giờ lại tìm được mùa xuân thứ hai, cả ngày cũng vui mừng hớn hở. Đứa con lớn của bà cùng tuổi hai đứa này, lẽ ra nó cũng được vui vẻ như vậy, ai ngờ…

Bà Điền lấy một chiếc thẻ ngân hàng và một bức ảnh từ dưới gối ra, trong ảnh là một gia đình ba người, người phụ nữ rất gầy, thoạt nhìn khá giống Điền Cầm Cầm nhưng lại không giống lắm, ít nhất thì Điền Cầm Cầm cugnx không già như vậy, ánh mắt cũng không mệt mỏi như vậy, cho dù là khi vừa ly hôn cũng vẫn có tinh thần hơn người trong ảnh nhiều. Người đàn ông rất gầy, hơi đen, nhìn cũng nhã nhặn. Còn cô bé lại rất xinh xắn, có một đôi mắt đen to tròn xoe, nụ cười ngọt ngào.

“Gia Mộc, cô biết cháu làm nghề gì, lần này cô muốn nhờ cháu giúp cô giành được quyền giám hộ đứa bé này. Trong thẻ này tổng cộng có năm mươi ngàn tệ, mật mã là số điện thoại phòng ký túc của các cháu năm đó”.

“Cô…”. Lâm Gia Mộc kinh ngạc nhìn bà.

“Cô đã cố gắng rồi, bất kể là khuyên bảo, đe dọa hay dụ dỗ thế nào cũng không làm hai đứa nó bỏ nhau được. Bọn nó đánh nhau chửi nhau thì mặc kệ, đây là lựa chọn của nó, nhưng đánh đứa bé thì không được. Con bé này tên Khải Hân, mới gần bảy tuổi mà đã bị bố nó đánh hai lần rồi, lần nặng nhất bị gãy xương cánh tay, nhưng mẹ nó vẫn không chịu mang nó đi”. Bà Điền mím môi, tỏ ra rất tức giận.

“Mẹ! Mẹ đã bỏ chị con một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn bỏ chị ấy lần nữa?”. Điền Cầm Cầm không nhịn được nói.

“Thì biết làm thế nào? Nó đã lớn như vậy, mẹ nói gì nó cũng không chịu nghe… Nó hận mẹ, mẹ biết nó hận mẹ…”.

“Cô… cô để cháu nghĩ cách được không?”.

Bà Điền dừng lại một chút…: “Cháu…”.

“Cô để cháu thử xem sao, trẻ con vẫn cần có mẹ”.

Bà Điền không nói nữa. Điền Cầm Cầm kéo Lâm Gia Mộc ra khỏi phòng bệnh, đưa một xấp tư liệu dày cho Lâm Gia Mộc: “Bạn đừng trách mẹ tớ, bây giờ trong tay tớ cũng có tí quyền lực, ở thành phố A cũng có mấy người bạn có vai vế. Chỉ cần chị ấy gọi một cuộc điện thoại là tớ có thể làm chuyện này gọn gàng, chị ấy và con gái sẽ thoát khỏi hắn, nhưng chị ấy vẫn không chịu. Tớ và mẹ tớ khuyên chị ấy, chị ấy nói mẹ con tớ hận chị ấy, không muốn nhìn thấy chị ấy sống hạnh phúc. Vì con gái mình, dù có chết chị ấy cũng không chịu ly hôn… Người đàn ông đó còn đánh mẹ tớ… Chị ấy đứng bên cạnh nhìn, không những không ngăn cản mà còn bảo mẹ tớ tránh xa chị ấy ra, không được đến quấy rầy cuộc sống của chị ấy, nếu không thì mẹ tớ cũng đã không bị bệnh… Vừa rồi mẹ tớ nói chỉ cần cháu ngoại, đấy là mẹ tớ giận quá nên nói thế thôi…”.

“Ờ, tớ biết rồi”. Lâm Gia Mộc trả lại thẻ ngân hàng: “Tớ với bạn thì không cần sòng phẳng như vậy”.

Điền Cầm Cầm đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía Lâm Gia Mộc: “Đây là tiền của mẹ tớ, bạn không nhận thì mẹ tớ không yên tâm. Hơn nữa bạn cũng là người làm ăn, ngày xưa các bạn mua quần áo mẹ tớ bán, mẹ tớ cũng vẫn lấy tiền bình thường mà. Công ty bạn không chỉ có hạn, có thể bạn không lấy tiền nhưng người khác phải có thu nhập”.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một chút rồi nhận lấy tấm thẻ: “Ờ, chuyện này cứ giao cho tớ”.

Tư liệu về Trần Thục Lương rất dày, quá nửa là hồ sơ nhập viện. Người phụ nữ này dập mũi ba lần, cánh tay gãy bảy lần, xương đùi gãy hai lần, xương sọ rạn bốn lần, răng gãy mất sáu chiếc, các loại thương tích nhẹ càng không đếm xuể. Vốn Lâm Gia Mộc cho rằng người bị đánh dập như vậy mà vẫn không chịu ly hôn là một bà nội trợ không có học vấn, không ngờ xem bằng cấp, cô ta đã tốt nghiệp cao đẳng, hiện là y tá trưởng ở bệnh viện phụ sản.

Chồng cô ta cũng không phải người không có văn hóa, bằng cấp cũng là đại học chính quy, chỉ có điều thường xuyên thay đổi nơi làm việc. Theo lời Điền Cầm Cầm thì nghề nghiệp công khai hắn bây giờ là ở nhà chơi chứng khoán, còn kiếm được tiền hay không thì không ai biết, chỉ biết tất cả chi tiêu của gia đình hắn đều là tiền của Trần Thục Lương kiếm được.

Con gái họ năm nay bảy tuổi, năm học mới sẽ vào lớp một. Cô bé rất ngoan ngoãn, cười rất đáng yêu, nhưng một cô bé như vậy vẫn cứ bị bố đánh gãy xương… Có thể thấy hai mẹ con này còn vô số lần bị thương nhẹ chưa đến mức phải đưa đến bệnh viện nên không có bệnh án ghi lại.

Trịnh Đạc cũng ngồi xem tài liệu bênh cạnh: “Loại người cặn bã thế này sao vẫn còn sống nhỉ?”.

“À, càng là cặn bã thì càng sống lâu”. Lâm Gia Mộc cười lạnh.

“Em định làm thế nào?”. Bình thường thân chủ đến văn phòng tư vấn của họ đều là tự tỉnh ngộ trước, cho dù sau đó có thể lại u mê nhưng dù sao cũng đã có lúc tỉnh táo. Nhưng người này lại không hề có ý định tỉnh táo trở lại, lẽ nào bọn họ phải đi bắt cóc đứa bé?

Lâm Gia Mộc lấy một chùm chìa khóa trong túi hồ sơ ra: “Thứ này là Điền Cầm Cầm đưa cho em. Lần cuối cùng mẹ con cô ấy đến khuyên Trần Thục Lương đã phát hiện căn hộ tầng trên nhà Trần Thục Lương đang cho thuê. Sau khi biết chuyện này không thể giải quyết bằng biện pháp bình thường, cô ấy đã lập tức thuê luôn”. Thời còn học đại học, Điền Cầm Cầm là một người mà ngay cả Lâm Gia Mộc cũng phải kính nể vài phần.

“Em định chuyển đến đó à?”.

“Là chúng ta phải chuyển đến đó”. Lâm Gia Mộc tươi cười nhìn cơ bắp rắn chắc trên cánh tay Trịnh Đạc.

Chương 2: Ấn tượng đầu tiên.

‘Trích lời Gia Mộc: Tích cách quyết định vận mệnh’.


Tiểu khu Vinh Quang là khu nhà mới được xây dựng chưa đến mười năm trên mặt bằng của khu tập thể nhà máy điện trước đây. Tòa nhà H là tòa nhà tái định cư, có tổng cộng mười bảy tầng, gần như đủ cho tất cả các hộ gia đình của khu tập thể cũ. Lâm Gia Mộc kéo va ly đi phía trước, Trịnh Đạc kéo một chiếc va ly to vật vã đi phía sau, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô siêu lớn.

Căn hộ Điền Cầm Cầm thuê ở tầng 8, phòng 0812. Lâm Gia Mộc vừa mở cửa đã bật cười, một phòng ngủ một phòng khách, bếp nằm ngoài cửa, cả phòng ngủ và phòng khách đều mở cửa về hướng bắc. Vì đã lâu không có người ở nên trong phòng hơi có mùi ẩm mốc. Cô bật đèn, nội thất trong nhà tạm được, tường mới quét lại, đồ dùng trong nhà hơi cũ nhưng vẫn dùng được, phòng vệ sinh cũng được coi là sạch sẽ, phòng tắm đầu đủ bình nước nóng và máy giặt, trong phòng khách còn có ti vi và điều hòa. Sofa là một loại sofa ba người, vừa nhỏ vừa cũ. Trên giường đôi trong phòng ngủ là một chiếc chiếu còn chưa bỏ lớp nhựa bọc, một góc có hai, ba vết xém, có lẽ là tác phẩm của một khách thuê nhà nghiện thuốc lá. Dây mạng rủ xuống trên bàn máy tính, hai phòng đều có rèm cửa sổ, Lâm Gia Mộc sờ thử, cũ nhưng không bẩn.

Trịnh Đạc đặt hành lý trong phòng khách rồi cũng đi theo vào phòng ngủ xem: “Chỉ có một cái giường…”. Anh ta quay lại nhìn sofa, ánh mắt chán ngán. Đừng nói là anh ta, kể cả Lâm Gia Mộc nằm trên chiếc sofa này cũng không thể duỗi thẳng chân được.

“Không phải còn có túi ngủ sao? Chúng ta thay phiên ngủ”. Lâm Gia Mộc nói.

Trịnh Đạc nhíu mày: “Ok”. Dứt lời lấy laptop từ trong va ly ra, mở máy lên thử mạng. Tốc độ đường truyền ở đây là 2 đến 6 Mb/s, không phải 30 Mb/s như ở văn phòng bọn họ, có điều cũng đủ dùng.

Lâm Gia Mộc liên lạc với công ty chuyển nhà, hỏi bao giờ bọn họ tới. Sau khi được trả lời chính xác, cô mới bắt đầu lôi quần áo và đồ dùng hằng ngày trong va ly ra.

Bọn họ vừa sắp xếp xong thì điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông báo thức. Cô cầm ví tiền chạy ra cửa, bắt đầu lòng vòng trước cửa tiểu khu. Đến ba rưỡi chiều, trên đường bắt đầu xuất hiện các phụ huynh đi đón con về. Cô đợi khoảng ba phút, một người đàn ông dắt một cô bé đi xuống xe buýt cách đó không xa. Người đàn ông có vẻ hơi thấp hơn trong ảnh, khoảng một mét bảy mươi hai, cân nặng cùng lắm chỉ năm mươi lăm cân, da lại trắng hơn trong ảnh một chút, mái tóc cắt rất ngắn, trên miệng ngậm điếu thuốc, tay dắt một cô bé mặc váy màu phấn hồng. Cô bé nhìn rất đáng yêu, mái tóc thật dài buộc đuôi ngựa sau gáy, cặp một chiếc cặp tóc hoa, lưng đeo cặp sách màu hồng in hình Cừu xinh đẹp, thoạt nhìn không có gì khác những cô bé bình thường.

Lâm Gia Mộc tiện tay mua một túi muối trong cửa hàng ở tiểu khu rồi đi ra, vừa khéo đi phía sau hai bố con này. Cô bé rất yên lặng, ngoan ngoãn đi theo bố. Người đàn ông hỏi thờ ơ: “Hôm nay cô giáo dạy con cái gì?”.

“Hôm nay cô giáo dạy tính cộng”. Cô bé trả lời rất rõ ràng, không thừa một chữ nào, lúc đi qua cửa hàng nhỏ cũng không hề nhìn vào trong cửa hàng, hoàn toàn trái ngược với những đứa bé khác không ngừng nhìn ngang ngó dọc đòi mua bánh kẹo hay đồ chơi.

“Con làm được hết không?”.

“Làm được ạ”.

“Cô giáo cho con bao nhiêu điểm?”.

“Mười điểm”.

“Mười điểm cũng không thể kiêu ngạo được, tri thức các con học bây giờ quá đơn giản”. Người đàn ông bắt đầu giảng giải dài dòng, cô bé cũng không cãi lại mà chỉ yên lặng lắng nghe.

Lâm Gia Mộc đi theo hai bố con đến thang máy tòa nhà H, người đàn ông không chú ý tới cô, nhưng cô bé quay lại nhìn cô một cái. Thấy Lâm Gia Mộc bấm tầng 8, cô bé lại nhìn cô mấy lần nữa, ánh mắt rõ ràng nghi ngờ nhưng không mở miệng gì.

Thang máy đến tầng 7, cô bé và bố đi ra khỏi thang máy, Lâm Gia Mộc vẫn đưa mắt nhìn theo bọn họ đến lúc cửa thang máy đóng lại, lúc này hai mẹ con nhà khác cũng đi cùng chuyến thang máy mới nói chuyện: “Con xem bạn ấy ngoan không, học giỏi, lại không đòi mua quà gì”.

Đó là một cậu bé mập mạp rất lanh lợi, cậu không ngừng cười hê hê: “Bạn ấy mà đòi mua là bố bạn ấy sẽ đánh đòn”.

“Mẹ thấy con cũng đáng đánh đòn”. Mẹ cậu bé khẽ kéo tai con trai. Hai mẹ con này cũng lên tầng 8, Lâm Gia Mộc đi theo ra khỏi thang máy.

“Ơ… Cô là người mới thuê nhà ở đây à?”. Bà mẹ trẻ đó hỏi.

“Vâng”.

“Tôi thấy hai người kéo hành lý vào, người đến cùng cô là…”.

“Chồng tôi”.

“Ờ, căn hộ đó được lắm, gia dụng nội thất đầy đủ, chủ nhà của cô cũng tốt, tôi vừa định giới thiệu cho em họ tôi thuê phòng nhưng cô đã thuê trước rồi”.

“Chúng tôi cũng tìm rất lâu mới tìm được căn hộ vừa ý như vậy”.

“Tôi ở phòng đối diện phòng cô, phòng 11”.

“A, sau này có gì mong chị giúp đỡ”.

“Đừng nói khách khí như vậy, cứ như người Nhật Bản ấy… Cô làm nghề gì?”.

“Tôi? Bây giờ tôi làm nội trợ ở nhà”.

“Hì hì, cũng giống tôi, không có công việc gì. Còn ông xã cô?”.

“Anh ấy làm bảo vệ”.

“Nhìn cũng giống”. Bà mẹ trẻ cười hì hì, mở cửa nhà mình, khẽ đẩy đứa con: “Chào cô đi con”.

“Tạm biệt cô”.

“Tạm biết cháu”. Lâm Gia Mộc vẫy tay rồi cũng mở cửa đi vào nhà. Người ta vẫn nói phụ nữ trời sinh là thám tử, chí sau thời gian ba phút, người phụ nữ đó là nắm hết mọi thông tin về gia đình mà cô bịa ra, có khi trong lòng vẫn còn nghi ngờ, làm bảo vệ kiểu gì mà có thể thuê được nhà ở đây khi vợ mình không có việc làm?

Trịnh Đạc đã lắp đặt xong các thiết bị điện tử, lúc này đang cầm bút thử điện kiểm tra đường dây, thấy cô cầm một túi muối về liền mỉm cười: “Em chuẩn bị nấu cơm đấy à?”.

“Nếu anh mà biết nấu cơm thì em sẽ mua đủ hết mọi thứ”.

“Em đừng có thách anh, em mua đi, anh sẽ nấu một mâm cơm thịnh soạn cho em”. Không nhớ anh ta là ai sao? Kể cả là một mớ côn trùng anh ta cũng ăn được, nói gì đến nấu cơm bình thường.

“Nhưng em sẽ không mua, ai biết cái máy hút khói này có chạy được không. Bếp thì ở ngay gần cửa, rồi đầy nhà toàn là mùi dầu mỡ, ai mà chịu được”.

Trịnh Đạc đột nhiên đặt tay lên vai cô: “Bà xã, ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến nhà mới, em định chúc mừng thế nào?”.

Lâm Gia Mộc cũng không chịu yếu thế, cô quay người véo cơ bụng đường nét rõ ràng của Trịnh Đạc: “Đi ăn thịt nướng được không? Em thấy gần đây có một quán được lắm”.

Trịnh Đạc vuốt má cô: “Tùy em”.

“Này, đừng quá trớn”. Lâm Gia Mộc giơ ngón trỏ lên lắc lắc.

“Không quá trớn, chắc chắn sẽ không quá trớn, anh và em nhất định sẽ duy trì quan hệ nam nữ thuần khiết”.

“Xì…”. Lâm Gia Mộc vừa định nói gì đó thì người của công ty chuyển nhà đã bấm chuông cửa.

Vốn họ cũng chỉ định ở tạm, đồ đạc chuyển đến không nhiều lắm, nhưng tính ra cũng không ít. Sau khi mang những thứ nhỏ gọn đi thì còn lại vài thứ kềnh càng, vì vậy dứt khoát thuê công ty chuyển nhà luôn. Chẳng hạn như tủ lạnh, tủ lạnh ở đây là loại tủ lạnh kiểu cổ, vừa mở ra đã thấy có mùi, đành phải chuyển tủ lạnh mới tới đây. Ti vi sử dụng bóng hình cũng không phù hợp với thói quen kết nối các loại thiết bị điện tử với ti vi thông minh của họ, còn nằm túi ngủ cũng chỉ là chuyện đùa, vẫn cứ phải chuyển sofa rộng rãi đến. Những thứ này đều có sẵn, chỉ cần chuyển từ văn phòng hoặc từ nhà Lâm Gia Mộc đến, sau đó bảo người của công ty chuyển nhà chuyển những thứ đồ cũ đó đến nhà kho do chủ nhà chỉ định là được.

Sau khi sắp xếp mấy thứ này rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ theo tiêu chuẩn cao được quân đội huấn luyện của Trịnh Đạc là gần sáu giờ tối, hai người xách túi xuống lầu đi ăn thịt nướng, lúc thang máy qua tầng 7, một người mà họ không nghĩ sẽ gặp đi vào thang máy…

Mục tiêu lần này, Trương Hoành Lượng, chồng của Trần Thục Lương, bố của Trương Khải Hân. Trên người hắn có mùi rượu thoang thoảng, tay cầm điện thoại nói luôn miệng: “Quán nướng Vương phủ đúng không? Tôi sẽ tới ngay… Ha ha… Đương nhiên là tôi mời khách… Dạo này vừa kiếm được một khoản… Thị trường chứng khoán ảm đạm nhưng cũng còn phải xem người chơi là ai nữa… Ờ, không sao, tôi đến ngay… Chị dâu ấy à? Không cần, cô ta còn chưa đi làm về. Hơn nữa đàn ông uống rượu bảo phụ nữ đi cùng làm gì, để cô ta ở nhà trông con… Bàn số 7 đúng không? Tôi đang đi xuống rồi…”.

Thang máy dừng lại, hắn vừa gọi điện thoại vừa ra khỏi thang máy. Ra đến cửa đúng lúc Trần Thục Lương từ bên ngoài về.

“Anh đi đâu đấy? Khải Hân đâu?”.

“Có người anh em mời anh đi ăn, Khải Hân đang làm bài tập ở nhà”. Trương Hoành Lượng ngắt điện thoại, nói với giọng sốt ruột: “Có tiền không?”.

Trần Thục Lương lấy ví tiền ra, định đếm mấy tờ nhưng bị hắn giật lấy ví, rút hết tiền trong ví ra rồi bỏ lại hai tờ: “Có mấy đồng thế này à? Em tiêu gì hết rồi? Em mới nhận lương mấy ngày mà…”.

Trần Thục Lương cũng không giải thích mà chỉ cúi đầu nghe: “Anh uống ít rượu thôi…”.

“Được rồi, anh biết rồi, đừng nói nhiều nữa”. Hắn bỏ tiền vào trong chiếc ví rỗng tuếch của mình rồi rung đùi đắc ý bước đi. Trần Thục Lương bỏ chiếc ví đã xẹp lép vào trong túi xách, ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi nam nữ xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Cô ta đỏ mặt cúi đầu đi vào thang máy.

Biết trước tình cảnh của Trần Thục Lương rất thê thảm nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức này, nhất là vì cô ta có gương mặt rất giống Điền Cầm Cầm, nhớ tới sự mạnh mẽ và tự tin của Điền Cầm Cầm, Lâm Gia Mộc càng cảm thấy tình hình của Trần Thục Lương thực là đáng buồn.

“Cô bạn học của em đó đúng là tốt số”. Trịnh Đạc thở dài nói. Rõ ràng là hai chị em sinh đôi như nhau, nhưng vì một được mẹ mang đi, một ở lại với bố mà vận mệnh lại khác biệt đến vậy.

“Cô Điền nói Cầm Cầm từ nhỏ đã có cá tính, rất bướng bỉnh, thường xuyên cãi lại bố nên không ít lần bị ăn đòn. Thục Lương rất ngoan, cũng rất khôn khéo. Bố cô ấy uống rượu say, cô ấy luôn ngoan ngoãn hầy hạ, bố cô ấy hầu như chưa đánh cô ấy bao giờ. Cho nên cô Điền mới mang Cầm Cầm đi”.

Nhưng không ngờ người mềm yếu càng ngày càng mềm yếu hơn, người kiên cường cũng ngày càng kiên cường, hơn nữa sau đó còn xảy ra đủ loại biến cổ khác.

“Sau khi bố cô ấy chết, sao cô Điền không đưa cô ấy đi”.

“Một là bà nội cô ấy không cho, hai là khi đó cô Điền không có điều kiện nuôi hai đứa con. Cầm Cầm nói với em rằng khi bố mẹ cô ấy vừa ly hôn, mẹ con cô ấy về nhà bà ngoại, mới đầu còn đỡ, nhưng sau một thời gian sắc mặt mợ cô ấy dần trở nên khó coi. Mẹ cô ấy là một người tự tôn cao nên đã cùng cô ấy ra ngoài thuê nhà. Trả tiền thuê nhà xong, hai mẹ con còn không có cơm ăn, sáng sớm ăn một chiếc màn thầu rồi nhịn cả ngày, buổi tối được ăn bữa mì ăn liền đã là xa xỉ rồi. Cầm Cầm nói nếu như biết Thục Lương như vậy thì lúc đó cô ấy sẵn sàng cho Thục Lương tất cả màn thầu của mình”.


Lâm Gia Mộc mở cửa, cảm thấy hơi thất vọng, việc đầu tiên là tự rót một cốc nước đá và uống. Trịnh Đạc đang ngồi bắn CS trên sofa không cần ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô cũng biết ý đồ bắt chuyện với Trần Thục Lương của cô lại một lần nữa thất bại.

Uống nước xong, cô thả người ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đạc. Trịnh Đạc đưa một tay bóp vai cô: “Cô ta vẫn phớt lờ em à?”.

“Từ lúc chúng ta chuyển tới đến giờ, tổng cộng em đã ‘tình cờ’ gặp cô ta bảy lần, bảy lần gộp lại cũng nói chưa đến mười câu. Bất kể em nói gì, cô ta cũng không thèm tiếp chuyện. Thời tiết, chủ nhà, quản lý, con cái, thú cưng, chuyện gì cô ta cũng coi như không nghe thấy. Nếu em còn tiếp tục bắt chuyện như vậy thì sợ là cô ta sẽ tưởng em bị lệch lạc về giới tính mất”.

“Cái gì?”.

“Les ấy”.

Trịnh Đạc nhìn cô một lượt: “Quả thật trông em cũng không giống phụ nữ lắm”.

Lâm Gia Mộc đấm anh ta một cái: “Còn anh có tiến triển không?”.

“Có tiến triển còn không bằng không có, máy tính của thằng cha đó quả thực không có gì ra hồn, ngay cả phim ảnh trong máy cũng không có phim hay, các website thường xuyên truy cập cũng chẳng có gì đáng chú ý, chơi chứng khoán gì đó càng không cần phải nói. Tuy mấy năm nay chơi chứng khoán khó kiếm tiền, nhưng cũng chẳng mấy người chơi bết bát như hắn”. Trịnh Đạc thở dài, bắn nốt trận, kéo micro chào đồng đội rồi bỏ tai nghe xuống: “Anh thật sự không có ý tưởng gì đối với cặp vợ chồng quái dị này”.

Trịnh Đạc cũng không phải loại người có dũng không có mưu, tuy đôi khi thủ đoạn hơi bạo lực một chút, khả năng ăn nói cũng kém Lâm Gia Mộc không biết bao nhiều lần, nhưng làm việc gì cũng đều có tính toán từ trước. Tuy những thủ đoạn Lâm Gia Mộc nghĩ ra anh ta không thể nghĩ ra cùng lúc được, nhưng cũng có thể hiểu được bảy tám phần, vậy mà gặp vụ này thì anh ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra phương án giải quyết nào khả thi.

Trâu bò không uống nước cũng không thể ấn đầu xuống bắt uống, vợ chồng người ta là cặp đôi hoàn hảo một thích đánh đập một thích ăn đòn, muốn chia rẽ người ta cũng không phải là dễ. Cô bé kia quả thật đáng thương, nhưng bố mẹ có xấu đến mấy thì con cái vẫn muốn ở cùng bố mẹ. Trung Quốc lại không phải là Mỹ, nếu là ở Mỹ thì có thể kiện thẳng ra tòa, giành quyền giám hộ từ tay cặp vợ chồng này. Nhưng ở Trung Quốc đừng nói là cô bé này vẫn còn lành lặn, như ti vi đưa tin, một cô bé suýt nữa bị đánh chết, trên người không còn mảnh da nào lành lặn, cuối cùng vẫn được phán quyết do “bố mẹ” chăm sóc, không cần biết sau khi người bố được tòa xử nhẹ kia ra tù thì cuộc sống của đứa con sẽ như thế nào.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Anh đánh em đi”.

“Cái gì?”. Trịnh Đạc giật này người: “Em nói gì thế? Em phải biết anh mà đấm một phát là người như em sẽ vào viện nằm mười ngày nửa tháng đấy”.

“Ngốc thế, em có bảo anh đấm hết sức đâu, cứ làm sao trên mặt em có vết thương nhìn rõ là được”.

“Anh không chơi, em tự đập mặt vào cửa ấy, anh không đánh”. Trịnh Đạc lắc đầu.

“Đừng nói với em là anh mắc chướng ngại tâm lý khi đánh phụ nữ đấy nhé”.

“Ha ha, nếu em là phần tử khủng bố hoặc đám nữ quân nhân bạo lực trong quân đội thì anh chẳng có tí chướng ngại nào cả…”.

“Thì anh cứ coi em là quân nhân đi”.

“Không được”. Trịnh Đạc đứng lên.

“Nếu anh không đánh là em đập vào cửa thật đấy”.

“Em không biết dùng mỹ phẩm làm vết thường giả à?”.

“Trần Thục Lương là y tá, vết thương giả làm sao mà lừa được cô ta”. Lâm Gia Mộc đẩy anh ta: “Nào, đánh em một cái…”.

Trịnh Đạc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi: “Không đánh”.

“Hai gã cơ bắp trong phim G.I.Joe làm giả vết thương chuyên nghiệp thật, anh có thể chuyên nghiệp được nửa họ không?”.

“Anh là lính, không phải gián điệp… À mà chẳng phải em vẫn chê phần hai loạt phim đó quá nhiều cảnh giường chiếu, phần ba lại khô khốc chỉ có bắn nhau nên không xem nổi hay sao? Sao giờ lại xem?”.

“Không có việc gì làm mà”. Lâm Gia Mộc cười hì hì, nói: “Đánh đi, em mà đụng vào khung cửa thì không giống lắm…”.

Trịnh Đạc giả vờ vung nắm đấm rồi dừng lại khi còn cách gương mặt Lâm Gia Mộc 0,01 milimét, hơi thở nghẹn lại: “Không”.

Lâm Gia Mộc đang nhắm mắt lại cắn răng chờ ăn đấm, nào ngờ nắm đấm đến nơi lại thu về: “Này, đánh một cái đổi một nụ hôn, thế nào?”.

“Không chơi”. Trịnh Đạc lắc đầu.

“Anh ngủ giường em ngủ sofa?”.

“Hôm nay đến lượt anh ngủ giường”.

“Cả tuần này anh ngủ giường, em ngủ sofa?”.

“Không”.

“Hai chúng ta cùng ngủ giường?”.

Trịnh Đạc sáng mắt lên, nhìn chằm chằm Lâm Gia Mộc hồi lâu. Hôm nay Lâm Gia Mộc mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ chữ V bó sát người màu trắng và một chiếc váy tím, để lộ đôi chân dài thằng tắp: “Không”.

“Thật vô dụng”. Lâm Gia Mộc hung tợn trừng mắt nhìn anh ta rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

“Em làm gì đấy?”. Trịnh Đạc đi theo.

Cạch! Lâm Gia Mộc khóa trái cửa, Trịnh Đạc đang định tìm thứ gì để mở cửa đã nghe thấy một tiếng rầm vang lên trong nhà vệ sinh. Lát sau, Lâm Gia Mộc mở cửa đi ra, trên trán có một vết thương rõ ràng.

“Sao em lại ngốc như vậy? “. Trịnh Đạc ôm cô, đưa tay sờ cục u trên đầu cô: “Đập gì thì đập, sao lại đi đập đầu?”.

“Đập đầu nhìn mới sợ”. Lâm Gia Mộc hơi choáng váng, đứng dựa vào ngực Trịnh Đạc nghỉ một lát. Trịnh Đạc hơi mạnh tay xoa vết thương trên trán cô.

“Sao em liều mạng vì vụ này như vậy?”.

Lâm Gia Mộc ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lấp lánh: “Cái này gọi là yêu nghề”.

Trịnh Đạc biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa mà dìu cô về sofa ngồi xuống, lấy một túi đá trong tủ lạnh ra chườm cho cô: “Cho nên lần này anh sẽ là một gã đàn ông bạo lực?”.

“Nhìn anh cũng giống đấy”. Trịnh Đạc quả thật nhìn hơi đáng sợ, cũng không phải anh ta là người dữ tợn, nhưng nếu anh ta đi vào thang máy thì không ai dám nói chuyện thoải mái nữa, ngay cả đám trẻ con nghịch ngợm cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Nếu anh ta nhìn chằm chằm đứa nào một lát là đứa đó sẽ hoảng sợ bật khóc.

Trịnh Đạc lại xoa chỗ bầm mạnh hơn: “Ai da, không được xoa nữa, nó mà tan hết là em đụng đầu vô ích đấy”. Lâm Gia Mộc tránh khỏi bàn tay Trịnh Đạc.

“Em yên tâm, không sợ vô ích đâu”. Trịnh Đạc giận dữ nói: “Tối nay em cũng không cần ngủ nữa”.

“Cái gì?”.

“Mắt đỏ bừng, bọng mắt sưng húp, vẻ mặt hốc hác mới giống phụ nữ bị bạo hành”.

“Hừ”.

Lâm Gia Mộc không ngủ thật. Hơn năm giờ sáng sớm hôm sau, căn đúng giờ Trần Thục Lương dậy đi chợ mua thức ăn, Lâm Gia Mộc cũng đi vào thang máy. Sáng sớm có ít người dùng thang máy, cô đứng ở tầng 7 chờ khoảng năm phút đã nghe thấy nhà Trần Thục Lương có tiếng động, chỉ có cô ta mới dậy sớm thế này. Lâm Gia Mộc chạy như bay vào thang máy, bấm nút mở cửa chờ cô ta, quả nhiên thấy Trần Thục Lương rảo bước chạy tới.

Hôm nay tinh thần Trần Thục Lương không tồi, tóc chải ngay ngắn, vết thương trên khóe mắt đã gần khỏi, lúc nhìn người khác không phải cúi đầu nữa. Cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc rồi hơi sững lại.

“Tối qua vấp ngã trong nhà vệ sinh”. Lâm Gia Mộc hơi lúng túng nói.

Trần Thục Lương nhìn cô. Hôm nay Lâm Gia Mộc mặc áo xám quần đen, không tươi tắn như mấy lần trước, sắc mặt vàng vọt không trang điểm, quầng mắt thâm đen, hai mắt đỏ bừng, vết thương trên trán đã tím bầm, nhìn rất đáng sợ.

“Cô cần xử lý vết thương”. Trần Thục Lương nói nhỏ.

“Đến phòng khám mất thời gian lắm”.

“Tôi là y tá, lát nữa tôi xử lý giúp cô một chút là được”. Trần Thục Lương nói.

Hai người ra khỏi thang máy, những người già ở khu nhà này đang tập thể dục buổi sáng dưới lầu. Trần Thục Lương kéo cô đi đến khu vực của ban quản lý không bao giờ khóa cửa, còn chưa tới giờ đi làm, có lẽ bảo vệ vẫn còn ở trong phòng an ninh, lúc này khu quản lý rất yên tĩnh. Trần Thục Lương lấy thuốc sát khuẩn và bông băng ra bôi thuốc cho Lâm Gia Mộc: “Đừng để vết thương dính nước là được”.

“Chị đang đi chợ à?”.

“Ờ, hôm nay tôi trực ban ngày, phải nấu cơm cả ngày luôn cho xong. Còn cô? Trước tôi không thấy cô đi ra ngoài vào sáng sớm bao giờ”.

“Tôi không muốn ngồi ở nhà…”, Lâm Gia Mộc nói, vẻ mặt lo lắng: “Bình thường anh ấy không như thế, nhưng hôm qua anh ấy đánh mạt chược thua tiền, tôi lại không nhịn được nói mấy câu, thế là cãi nhau…”.

“Đàn ông đều vậy mà, lúc nóng tính cô nhịn một chút là được”.

“Ôi… Nếu có con thì có lẽ anh ấy sẽ tốt hơn một chút, nhưng mấy năm nay tôi vẫn không có con, bây giờ con nghỉ cả việc để chuẩn bị sinh con mà vẫn không thấy gì”.

“Đúng vậy, có con rồi sẽ tốt hơn”. Trần Thục Lương lộ ra nụ cười có thể nói là mơ màng: “Ông xã tôi cũng rất nóng tính, nhưng anh ấy rất tốt với con. Công việc của tôi bận rộn, hằng ngày anh ấy đều đưa đón con đi học”.

“Chị là y tá ở bệnh viện nào?”.

“Bệnh viện phụ sản An Tâm”.

“A, đây là bệnh viện tư nhân à?”.

“Đúng vậy, có điều bệnh viện chúng tôi rất có quy củ”.

Trong tài liệu, Trần Thục Lương vốn là y tá ở một bệnh viện khá lớn, cũng đã lên đến y tá trưởng. Nhưng vì phải nghỉ thời gian dài sau khi bị đánh trọng thương nên bị giáng chức, hơn nữa có mấy người ở bệnh viện quan tâm đến cô ta khuyên cô ta ly hôn nên Trương Hoành Lượng đã bắt cô ta nghỉ việc. Sau đó lại không ngừng bị bạo hành, không thể làm việc được nên cô ta phải chuyển chỗ làm liên tục, cuối cùng đến bệnh viện phụ sản An Tâm mới xem như ổn đinh, Có lẽ nhận ra vợ bị thương nặng thì trong nhà sẽ không có người ra ngoài kiếm tiền nên Trương Hoành Lượng cũng nhẹ tay hơn một chút, hai năm nay gần như không bị thương nặng như gãy xương.

“Nếu tôi có một nghề đàng hoàng thì tốt, trước học đại học chuyên ngành kinh tế, bây giờ chẳng dùng vào việc gì được”.

Trần Thục Lương cười cười: “Tôi còn phải đi chợ, sau này rãnh rỗi nói chuyện tiếp nhé”.

“Chờ đã, tôi đi chợ cùng chị nhé, anh ấy nói tôi ngốc, không biết làm gì cả. Chị có thể dạy tôi được không?”.

“Được”. Trần Thục Lương gật đầu.


Nghe tiếng Lâm Gia Mộc đóng cửa, Trịnh Đạc đã biết lần này cô mã đáo thành công. Phụ nữ bị hành hạ trong thời gian dài sẽ có bản năng cảnh giác với người lạ, còn khi gặp người phụ nữ khác có hoàn cảnh tương tự như mình thì sự cảnh giác sẽ biến mất.

“Em mua bánh bao rồi”. Lâm Gia Mộc cười nịnh bợ, nói.

“Ờ”.

“Hôm qua làm em sốt ruột quá”.

“Lời này nếu coi như là xin lỗi thì anh nhận”. Trịnh Đạc cầm lấy chiếc bánh bao, cắn một miếng: “Mùi vị cũng được đấy”.

“Trần Thục Lương chỉ chỗ mua, nghe nói là bánh bao ngon nhất ở chợ sáng”.

“Anh cũng có cái này cho em”. Trịnh Đạc đưa laptop đến trước mặt cô: “Em xem”.

Hình ảnh trên màn hình laptop là một hành lang, thỉnh thoảng có mấy người đi qua nhưng nhìn không rõ lắm: “Anh xâm nhập vào hệ thống an ninh à?”.

“Hệ thống an ninh của tiểu khu này không khó xâm nhập, em không cẩn phải ra ngoài ôm cây đợi thỏ nữa. Em không biết hành vi của em sáng sớm hôm nay giống một tên tội phạm thế nào đâu. Nếu không phải chỉ có một mình anh nhìn thấy thì đã có người báo cảnh sát bắt em rồi”.

“Sáng sớm nay anh đã xâm nhập được vào hệ thống rồi mà sao không nói với em?”.

“Hê hê”. Trịnh Đạc cười cười: “Em bịa chuyện thế nào?”.

“Đại loại là tình yêu giữa một cô sinh viên với anh lính chiến, sau khi xuất ngũ, anh lính là đội trưởng ở công ty bảo vệ, cô sinh viên cưới anh lính bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau đó cô sinh viên không tìm được việc, thất nghiệp nằm nhà, đội trưởng đội bảo vệ bực dọc, hai người cãi cọ, thỉnh thoảng đánh đập. Đúng rồi, một nguyên nhân khác khiến chúng ta cãi nhau là anh chê em không biết sinh con”.

“Ặc… em bịa chuyện giỏi thật đấy”.

“Hiện thực còn đặc sắc hơn chuyện em bịa nhiều”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Tiếp theo có lẽ đến lượt anh phải lên sân khấu rồi, phải có quan hệ tốt với Trương Hoành Lượng”.

“Ý em là…”.

“Tính cách của Trần Thục Lương đã định hình, chuyện cô ta chủ động chia tay là không thể xảy ra, chỉ có thể làm cho Trương Hoành Lượng bỏ cô ta trước”.

“Anh không hề phát hiện dấu hiệu nào cho thấy hắn có ý định bỏ vợ cả. Có ô sin miễn phí, có người ngủ cùng, có nhà ở, có người kiếm tiền nuôi, hắn có điên mới bỏ vợ”.

“Cho nên phải buộc hắn bỏ vợ”. Lâm Gia Mộc viết hai chữ vào tay Trịnh Đạc, Trịnh Đạc ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Nhớ nhắc anh ngàn vạn lần không được đắc tội em”.

“Ha ha, làm việc cùng em bao nhiêu lâu rồi mà không nhớ điều này thì anh ngốc quá đấy”.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ