Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hướng dẫn xử lý "rác thải" - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 3: Tìm hiểu.

‘Trích lời Gia Mộc: Trong nghề của chúng ta, nhiều lúc lòng thông cảm sẽ có tác dụng tích cực’.


Nếu không nói đến việc luôn một lòng một dạ với gã chồng quen thói bạo lực thì thực ra Trần Thục Lương cũng là một người khá được, tính tình rất tốt, rất hiểu chuyện, làm việc nhà cực tháo vát, sau khi quen Lâm Gia Mộc, mỗi lần nấu bò hấp tương đều không quên chia cho Lâm Gia Mộc một phần.

“Món bò hấp tương ăn ngon thật, mua bên ngoài không thể có được mùi vị như thế này”. Lâm Gia Mộc cười nói.

“Chủ hàng thịt dưới lầu hôm qua tôi mua cũng quen biết tôi, mỗi lúc có thịt ngon sẽ thông báo cho tôi. Đây là thịt thăn rất hợp để hấp tương, ông xã tôi cũng rất thích ăn”.

“Vậy chị cho tôi một phần thì gia đình chị còn đủ ăn không?”.

“Đủ mà. Tôi không ăn thịt bò, chỉ có ông xã và con gái tôi ăn thôi. Mà Khải Hân bé thế thì ăn được bao nhiêu”. Trần Thục Lương cười nói, cô ta nhìn quanh, căn hộ hai phòng này thật sự không thể nói là rộng rãi, diện tích sử dụng không đến bốn mươi mét vuông, có điều quét dọn rất sạch sẽ, đồ gia dụng cũng còn rất mới: “Đồ đạc này đều là của chủ nhà à?”.

“Không phải, đều là đồ của chúng tôi từ trước, còn đồ của chủ nhà thì tôi đã trả ông ấy, ông ấy bảo tôi chuyển tới nhà kho của bạn ông ấy”.

“Vậy trước đây gia đình cô…”. Có đồ gia dụng của mình, hiển nhiên trước đây Lâm Gia Mộc cũng có nhà.

Lâm Gia Mộc cố ý yên lặng một lát: “Vốn chúng tôi cũng có một căn hộ, chồng tôi… chơi với bạn bè không tốt, suốt ngày rủ anh ấy đi đánh bài, tôi khuyên bảo mãi mà anh ấy không nghe, vì vậy…”.

Thấy Lâm Gia Mộc như thế, trong lòng Trần Thục Lương lại càng thông cảm với cô hơn. Trước đây cô ta cho rằng Lâm Gia Mộc là một bà nội trợ ăn no rảnh rỗi không có gì làm, không ngờ lại có hoàn cảnh như vậy: “Khi còn trẻ… đàn ông bao giờ cũng ham chơi, sau khi được một bài học sẽ đỡ hơn”.

“Chỉ mong là thế”.

Trần Thục Lương lại nhìn quanh: “Chồng cô không ở nhà à?”.

“Anh ấy ra ngoài gặp một người bạn, hôm nay anh ấy làm ca tối, còn hai tiếng nữa mới đi làm”.

“Chồng cô… còn đánh cô nữa không?”.

“Anh ấy đánh tôi nhưng tôi cũng không phải dạng vừa, lần nào cũng là hai người lao vào cảo cấu nhau, có điều tôi luôn đánh không lại anh ấy…”.

“Lần sau cô đừng đánh lại, chỉ né tránh là được rồi, không tránh được thì cố chịu mấy cái, anh ta hết giận là sẽ không sao. Đàn ông khỏe hơn, nếu cô cứ đánh lại như thế…”.

“Chị… Từ lúc anh ấy trở nên như vậy, tôi cũng đã nghĩ đến ly hôn. Nhưng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà để lấy anh ấy, bây giờ tôi lại không có công việc… Nhà cũng không còn… Tôi…”. Nói đến đây, nước mắt Lâm Gia Mộc rơi xuống.

Trần Thục Lương thở dài: “Vợ chồng cô chưa có con… ly hôn cũng được…”.

Lâm Gia Mộc giật mình, cô không ngờ Trần Thục Lương lại nói như vậy: “Ơ?”.

“Cô đã tốt nghiệp đại học, không tìm được công việc văn phòng nhẹ nhàng, chẳng lẽ cũng không tìm được những công việc vất vả hơn một chút sao? Cô còn có bố mẹ, dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho cô. Không giống tôi, tôi không còn người thân nào ngoài chồng và con gái cả. Mặc dù tính chồng tôi cục cằn nhưng anh ấy cũng thương tôi, lúc tôi bị thương bị ốm anh ấy luôn chăm sóc tôi… Con gái tôi cũng ngoan… Anh ấy cũng tốt với con, thời gian làm việc của tôi không cố định, trước giờ anh ấy đều đưa đón con đi học”.

Vì thế… Trần Thục Lương không rời được Trương Hoành Lượng? Giống như là động vật được huấn luyện trong đoàn xiếc thú, lúc không nghe lời sẽ bị đánh đập, nhưng làm được một trò sẽ được cho ăn. Sau một thời gian, hổ hay sư tử cũng đều ngoan ngoãn như mèo con, hoàn toàn quên mất mình vốn là vua của muôn loài.

“Chị không còn người nhà à?”.

“Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi chưa được mười tuổi, năm tuôi mười hai tuổi, bố tôi… uống rượu say… về nhà… Tôi nhìn qua khe cửa thấy bố nằm trên sofa… ngủ… Hôm sau… ông ấy đã chết. Lúc đó ông bà nội tôi còn tương đối khỏe mạnh, nhưng ông nội tôi rất nóng tính, uống chút rượu vào là đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con… Bà nội tôi nói đây là số phận của phụ nữ nhà họ Trần chúng tôi. Năm tôi học cấp ba thì ông nội tôi mất, lên đại học thì bà nội mất, để lại căn hộ ở khu Vinh Quang cho tôi. Nhờ có tiền ông bà để lại và tiền cho thuê nhà nên tôi mói học hết được đại học…”.

“Thế còn mẹ chị?”.

“Lúc bố tôi mất thì mẹ tôi có về qua, bà nội tôi không chịu để mẹ tôi mang tôi đi, mẹ tôi không nói gì mà dẫn em gái tôi đi luôn”. Trần Thục Lương cười lạnh lùng: “Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn không thích tôi mà chỉ thích em gái tôi”.

Thì ra Trần Thục Lương đã lớn lên trong bóng tối của bạo lực gia đình… Việc cô Điền lựa chọn Cầm Cầm mà không chọn cô ta đã làm cho cô ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Có bố và ông nội bạo lực, bà nội chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, trong suốt quá trình trưởng thành, cuộc đời cô ta không có lấy một tấm gương chính diện nào. Với cô ta, bạo lực gia đình mới là chuyện bình thường, thảo nào…

Có tiếng người mở cửa, Lâm Gia Mộc dùng khăn giấy lau mặt, nói: “Ông xã tôi về rồi”.

Trần Thục Lương tò mò nhìn ra cửa, thấy một người đàn ông cao to mở cửa vào nhà. Lâm Gia Mộc vốn cũng không thấp, nhưng đứng bên người đàn ông này lại có vẻ rất nhỏ nhắn. Chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội khiến cơ bắp trên người người đàn ông cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là cơ ngực và cơ vai. Cô ta quan sát từ trên xuống dưới, có thể nói là từ bắp chân trở lên không có chỗ nào không có cơ bắp, dù không khoa trương như các lực sĩ thể hình những cũng rất hiếm có người Trung Quốc nào có thân hình như vậy. Có thể thấy người đàn ông này có thói quen tập thể dục, cũng có thể có thói quen chạy dài. Một người đàn ông như vậy đưa tay đánh phụ nữ một cái… Lần trước Lâm Gia Mộc bị thương quả thực là quá nhẹ.

Trịnh Đạc cũng đang quan sát cô ta. Trịnh Đạc mới chỉ gặp Điền Cầm Cầm một lần nhưng đã vô số lần nhìn thấy Trần Thục Lương qua màn hình camera, lúc đó cảm thấy hai chị em họ không giống nhau lắm. Bây giờ gặp Trần Thục Lương, Trần Thục Lương giống như Điền Cầm Cầm khi về già, trạng thái tinh thần càng không cần phải nói. Trần Thục Lương có vẻ rất mệt mỏi, khóe mắt đã có nếp nhăn.

“Đây là....”.

“Ống xã, đây là hàng xóm ở tầng dưới nhà chúng ta, chị ấy mang bò hấp tương lên cho chúng ta. Chị Trần, đây là chồng tôi, Trịnh Đạc”.

Trịnh Đạc gật đầu, đưa tay sờ sờ vết thương trên trán Lâm Gia Mộc: “Đã đỡ hơn nhiều chưa?”.

“Không đau nữa”.

“Xem lần sau em còn dám cãi lại anh không?”, Trịnh Đạc thấp giọng nói, nhưng âm lượng lại đủ để Trần Thục Lương nghe thấy, “Buổi tối ăn gì?”.

“Lát nữa em sẽ nấu mì”.

“Lại mì… Không nấu được cái gì khác à? Vợ người ta…”.

Lâm Gia Mộc rõ ràng không muốn nghe nữa, cô thoáng nhìn Trần Thục Lương. Trịnh Đạc giả vờ tức giận: “Được rồi, anh không ở nhà nữa, anh đi đây”. Dứt lời anh ta xoay người đi luôn.

Nghe thấy tiếng sập cửa, Trần Thục Lương không nhịn được rùng mình. Trịnh Đạc tạp áp lực quá lớn đối với cô ta, lúc anh ta ở trong phòng, cô ta gần như không dám thở. Sau khi Trịnh Đạc ra ngoài, Trần Thục Lương mới thở hổn hển: “Chồng cô… nóng tính lắm à?”.

“Bình thường cũng tốt… Lúc đánh bài thắng tiền anh ấy còn dẫn tôi ra ngoài ăn nhà hàng… Chi tiêu cũng chưa bao giờ hạn chế tôi”.

Trần Thục Lương gật đầu, Lâm Gia Mộc đánh nhau với một người đàn ông như vậy, quả thực là một phần trăm cơ hội thắng cũng không có.

“Tôi về đây”. Cô ta đứng lên.

“Này…”, Lâm Gia Mộc gọi cô ta lại: “Chị Trần, chị có thể dạy tôi nấu ăn không?”.

Trần Thục Lương thở dài, qua câu này có thể thấy Lâm Gia Mộc không muốn ly hôn mà vẫn muốn sống với người đàn ông có ngoại hình rất đáng sợ kia: “Được rồi, lúc nào rãnh rỗi tôi sẽ dạy cô”.

“Cảm ơn chị”.

Trần Thục Lương ra cửa, đến cửa thang máy nhìn thấy Trịnh Đạc đang đứng chờ thang, cô ta sợ hãi lùi lại rồi đi xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ.

Trịnh Đạc mỉm cười, xoay người về nhà.

Lâm Gia Mộc đang thái thịt bò hấp tương, thấy Trịnh Đạc về, cô tiện tay cầm một miếng đưa vào miệng anh ta: “Ấn tượng như thế nào?”.

“Một phụ nữ truyền thống”. Trịnh Đạc cười: “Nếu anh nói chuyện to tiếng một chút là cô ta có thể ngất xỉu vì sợ”.

“Cô ấy còn nói em nên ly hôn với anh”.

Trịnh Đạc nhíu mày: “Cô ta nói như vậy thật à? Vậy thì anh vẫn còn khách sáo với cô ta quá”.

“Anh đừng có dọa cô ấy nữa, cô ấy đã khổ lắm rồi…”. Chẳng mấy khi Lâm Gia Mộc thật tình thông cảm với ai, nhưng lúc này cô thật sự thông cảm với Trần Thục Lương. Cô ta gần như không thể nào lựa chọn vận mệnh của mình, bất kể là chuyện bố mẹ ly dị, mẹ đi xa hay là cái chết của ông bố, và cả chuyện ông chồng bây giờ… Một cô gái lớn lên trong bạo hành gia đình cuối cùng thường sẽ lấy một người chồng bạo lực, đây là một sự lựa chọn mà người ngoài không thể hiểu nổi, nhưng nó vẫn tồn tại một cách tàn khốc.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao cô Điền và Điền Cầm Cầm không những không giúp được cô ta mà còn phản tác dụng. Thử nghĩ xem, một người đã vứt bỏ bạn khi bạn còn nhỏ, giờ đây sau khi bạn đã trưởng thành, lấy chồng sinh con lại đột nhiên xuất hiện và chỉ trích cuộc sống của bạn, thậm chí còn mong bạn ly hôn, chia rẽ gia đình bạn, khi đó bạn sẽ có phản ứng thế nào? Càng không cần phải nói đến việc có một cô em gái song sinh giống hệt mình nhưng lại có vận mệnh khác mình một trời một vực sau khi bố mẹ bỏ nhau nữa.

“Tóm lại là… tiến hành theo đúng kế hoạch cữ?”.

“Ờ”. Lâm Gia Mộc gật đầu: “Hai bên cùng tác động, cô ấy cũng không phải thật sự không có thuốc nào cứu được”. Ít nhất cô ta cũng có thể khuyên Lâm Gia Mộc ly hôn Trịnh Đạc, điều này cho thấy cô ta cũng hiểu ly hôn mới là con đường thoát khỏi bạo hành.


Trần Thục Lương cúi đầu nhặt rau, nghe Lâm Gia Mộc bên cạnh vừa rửa rau vừa vui vẻ hát, vết thương trên trán còn chưa khỏi hẳn mà tâm tình đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cô ta nói: “Chồng cô…”.

“Anh ấy xin lỗi tôi rồi, còn mua quà cho tôi nữa”. Lâm Gia Mộc kéo sợi dây chuyền trên cổ ra, một con cá heo treo trên một sợi dây bạc rất xinh xắn: “Anh ấy biết tôi thích cá heo nên nhìn thấy là mua luôn”.

Trần Thục Lương yên lặng một lát rồi nói: “Lúc mới lấy nhau, anh ấy cũng như vậy… Mỗi lần cãi nhau với tôi xong đều xin lỗi, lời gì cũng có thể nói được, thứ gì cũng có thể mua được…”. Bây giờ xin lỗi thì vẫn xin lỗi, nhưng không còn thành khẩn như năm đó nữa.

“Tình cảm của vợ chồng chị thật tốt”. Lâm Gia Mộc nói.

“Tôi vì con gái tôi”. Trần Thục Lương nói: “Con gái tôi không thể không có bố, có anh ấy, chúng tôi còn có một gia đình lành lặn”. Nói đến gia đình lành lặn, ánh mắt cô ta rất kiên định. Với một đứa bé gia đình tan vỡ từ nhỏ, ước mơ lớn nhất luôn là có một mái nhà nguyên vẹn. “Lúc trẻ anh ấy rất cục tính, bây giờ tốt hơn nhiều rồi… Sau này chúng tôi về già, anh ấy sẽ tốt hơn nữa… Ông nội và bà nội tôi cũng thế…”.

Xem ra cô ta thật sự định sống với Trương Hoành Lượng đến đầu bạc răng long: “Chị Trần, ngày mai là sinh nhật ông xã tôi, tôi ở nhà chuẩn bị ít đồ, anh chị cũng qua đây ăn cơm”.

“Như vậy có được không?”.

“Có gì mà không được? Chúng tôi không có người thân nào ở thành phố A, cùng ăn cơm với anh chị dù sao cũng tốt hơn để anh ấy đi đàn đúm với đám bạn mèo mã gà đồng đó… Hôm qua tôi năn nỉ mãi anh ấy mới đồng ý sinh nhật năm nay ở nhà với tôi… Có anh chị đến chơi, đám bạn nhậu đó có gọi thì anh ấy cũng không tiện đi”. Lâm Gia Mộc thành khẩn nói.

“Vậy cũng được”. Một trong những nhược điểm trong tính cách của Trần Thục Lương đó là không biết cách từ chối người khác, càng là người quen thì càng không thể từ chối được. Cả đời sống trong bóng tối của bạo lực, thậm chí Trần Thục Lương cũng chẳng có mấy bạn bè có thể thật sự tâm sự với nhau. Vì vậy cô ta vừa biết Lâm Gia Mộc mà đã thấy thân thiết, dù e ngại Trịnh Đạc nhưng vẫn không muốn từ chối yêu cầu của người bạn mới này.

Chương 4: Vào cuộc.

‘Trích lời Gia Mộc: Tất cả những người đáng thương đều có điểm đáng trách’.


Trương Hoành Lượng là một người mà khi tiếp xúc lần đầu bạn sẽ không cảm thấy hắn thô bạo. Đặc biệt là lúc này hắn đang ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa tán gẫu với Trịnh Đạc, nếu bạn nhất định phải chỉ ra trong hai người này ai có khuynh hướng bạo lực thì gần như chắc chắn bạn sẽ chỉ Trịnh Đạc.

Nếu Lâm Gia Mộc chưa xem tập bệnh án dày cộp đó, không chính mắt nhìn thấy hắn đòi tiền Trần Thục Lương thế nào thì khi tiếp xúc lần đầu cô cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn hơi là lạ mà thôi, phải nói chuyện với hắn mấy câu mới có thể nhận ra sự khinh miệt phụ nữ và tôn sùng bản thân trong đáy mắt người này.

Cô bé Khải Hân rất ngoan, cũng rất xinh. Khải Hân không thích ngồi xem ti vi trong phòng khách hay xem hoạt hình trên máy tính trong phòng ngủ mà lại thích đến chỗ mẹ và cô hàng xóm mới quen hơn. Nhờ cô bé làm gì, cô bé sẽ lập tức nhận lời và làm rất gọn gàng.

“Khải Hân ngoan thật… Bây giờ hiếm khi thấy đứa bé nào ngoan như nó”.

“Từ nhỏ tính nó đã hướng nội, tương đối giống tôi”. Trần Thục Lương cười nói: “Khải Hân, đi bóc tỏi giúp mẹ”.

“Cháu nó đã đi học tiểu học chưa chị?”.

“Chưa, nó sinh vào mùa đông nên phải đi học muộn một năm…”.

“Trường học ở khu này của chúng ta thế nào?”.

“Cũng được, không bằng các trường điểm nhưng cũng hơn khối trường khác. Khải Hân học rất giỏi, vào tiểu học chắc cũng theo được”.

“Vậy thì tốt”. Lâm Gia Mộc khẽ nói với Trần Thục Lương: “Chị Trần, nếu biết gần đây có người nào bán nhà thì chị nói với tôi một tiếng được không? Bây giờ phí môi giới cao quá…”.

“Tưởng cô nói…”.

“Anh ấy… mới quen mấy người bạn, cùng bọn họ làm ăn gì đó. Hôm qua anh ấy nói với tôi là cùng lắm hai tháng nữa sẽ có đủ tiền mua nhà”.

“Sao cơ?”. Trần Thục Lương nhìn vào trong phòng khách: “Sao có thể…”. Trương Hoành Lượng đã khoác lác lắm rồi, khi mới lấy nhau hắn đã nói sẽ cho mẹ con cô ta ở biệt thự, nhưng mấy năm nay hắn chới chứng khoán, dù có lúc kiếm được nhưng cũng đổ luôn vào chơi tiếp, mấy hôm sau thấy hắn ngồi một mình uống rượu là biết lại thua lỗ rồi.

“Không phải làm ăn hợp pháp… Trịnh Đạc vốn là lính, anh ấy lại có ngoại hình bặm trợn. Bạn anh ấy mở sòng bạc, muốn anh ấy đứng ra bảo kê…”.

“Vậy sẽ rất mạo hiểm…”.

“Không đâu, bạn anh ấy có người nâng đỡ, hai giới đen trắng đều lo liệu xong xuôi rồi. Anh ấy đến đó cũng chỉ để đối phó với mấy khách lẻ”.

“Ờ”. Trần Thục Lương gật đầu. Lúc này Khải Hân bóc tỏi xong, cô ta nói: “Khải Hân, con ra xem ấm trà của bố con đã hết nước chưa”.

Khải Hân hơi sững lại, hiển nhiên cô bé rất không thích bị sai đến gần bố, một lát sau mới trả lời gượng gạo: “Vâng ạ”.

Khải Hân vào phòng khách xem, quả nhiên ấm trà đã cạn nước. Cô bé cúi xuống cầm lấy ấm trà nhưng chú hàng xóm nhìn rất đáng sợ đó đã ngăn lại: “Ôi, đừng động vào, ấm trà vẫn còn nóng, nhỡ bỏng thì sao?”.

Khải Hân hoảng sợ rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt bố cũng không vui, nước mắt lập tức trào lên khóe mắt. Cô bé suýt nữa bật khóc nhưng vẫn cố gượng không khóc, không khóc chưa chắc đã bị đánh, nhưng nếu khóc, đặc biệt là khóc ở nhà người khác thì nhất định sẽ ăn đòn…

“Nào, cháu ngoan, thích ăn kem không? Trong tủ lạnh có kem đấy, cháu tự lấy đi”. Trịnh Đạc vuốt tóc cô bé.

Khải Hân cảm thấy chú hàng xóm có vẻ rất đáng sợ này thực ra cũng không quá đáng sợ, nhưng cô bé vẫn nhìn sang bố. Trương Hoành Lượng gật đầu, Khải Hân mới chạy đi như được ân xá, thậm chí còn quên cả lấy kem.

“Con bé này ngoan quá”. Trịnh Đạc khen ngợi.

“Trẻ con bây giờ đều được chiều quá sinh hư, từ nhỏ đã không được giáo dục. Từ nhỏ đã phải làm cho trẻ con biết sợ một người, như vậy mới dễ dạy bảo”. Hiển nhiên Trương Hoành Lượng rất hài lòng khi thấy con gái mình ngoan ngoãn trước mặt người ngoài.

“Đúng vậy”. Trịnh Đạc gật đầu rồi vỗ vỗ đầu: “Chết thật, trí nhớ dạo này kém quá, chỉ mải nói chuyện với anh. Hôm qua bạn tôi cho một cây Trung Hoa bao mềm, anh hút thử xem”. Dứt lời anh ta lấy một cây thuốc Trung Hoa từ trong tủ ti vi ra, tiện tay lấy một bao ném lên trên bàn uống nước.

Trương Hoành Lượng cầm lên nhìn một hổi: “Thuốc này đắt lắm”.

“Không đến nỗi đắt lắm, bình thường hút chơi cũng được”.

Trương Hoành Lượng quan sát Trịnh Đạc. Hôm nay Trịnh Đạc vẫn mặc áo phông quần bò, nhưng nhãn hiệu áo phông là D&G, vốn hắn cho rằng là hàng nhái nên không nhìn kỹ. Sau đó hắn lại nhìn thấy mấy thứ đồ trên giường phòng ngủ mở rộng cửa, túi xách Gucci và LV…

Mặc dù bây giờ hắn đã sa sút nhưng khi thị trường chứng khoán vẫn còn nóng, hắn cũng quen mấy người bạn giàu có, chính mình cũng mua vài món hàng hiệu cho đỡ thua kém bạn bè, cũng biết chút ít về cách phân biệt hàng thật hàng giả. Hai người này dùng hàng hiệu xịn, mà cho dù là hàng nhái thì cũng là hàng nhái cao cấp…

Trịnh Đạc chú ý tới ánh mắt hắn, anh ta nhún vai thờ ơ: “Bạn tôi cho, lần trước anh ấy đến Hồng Kông gặp đợt giảm giá nên mua về một đồng. Anh Trương, anh là người sành sỏi, anh xem giúp tôi xem có phải hàng xịn không”.

Thấy Trương Hoành Lượng gật đầu, anh ta đứng dậy vào phòng ngủ lấy một túi xách nam hiệu LV, một túi xách nữ màu cam hiệu Gucci ra. Trương Hoành Lượng nhìn đường may, chất liệu, logo: “Hàng thật, thật trăm phần trăm… Hai thứ này không rẻ tí nào đâu”.

“Bạn tôi có tiền, mấy thứ này chỉ đủ tiền cho anh ấy đánh một trận mạt chược. Nếu đến Macao một chuyến thì số tiền này còn lâu mới đủ. Anh ấy tặng vợ chồng tôi cũng là có chuyện cần nhờ”.

“Thế à?”. Mắt Trương Hoành Lượng sáng ngời. Tuy hắn luôn nói với người khác rằng mình ở nhà chơi chứng khoán nhưng thật ra vốn liếng đã bị đóng băng, nếu bán ra thì lỗ vốn luôn cả vốn gốc. Cả ngày hắn ngồi trước máy tính chỉ để chơi game và tải phim về xem. Mặc dù Trần Thục Lương vẫn nuôi hắn nhưng chút tiền đó hắn đâu để vào mắt. Nghe nói Trịnh Đạc quen biết người có tiền, nhịp tim hắn liền tăng tốc.

Trịnh Đạc thoáng nhìn quanh: “Người bạn này của tôi mở sòng bạc… Hôm qua tôi đồng ý làm bảo kê cho anh ấy. Mấy thứ này là anh ấy đưa trước”.

“Ờ”.

“Anh Trương, anh có biết nhiều người giàu không? Bạn tôi nói cứ dẫn một khách chơi đáng tin đến là anh ấy sẽ trả tôi 10% hoa hồng”.

“Có… có an toàn không?”.

“Người bạn này của tôi quen biết cả hai giới đen trắng, an toàn lắm. Khách chơi cũng đều là người nọ giới thiệu người kia, người lạ căn bản không vào được cửa”.

Trương Hoành Lượng suy nghĩ một chút: “Đáng tiếc là tôi không biết mấy người có tiền…”.

“Hì hì, chúng ta nói chuyện phiếm thôi mà, làm gì anh nghiêm túc thế… Coi như tôi cung cấp cho anh một thông tin thế thôi…”.

“Ha ha…”. Trương Hoành Lượng cười cười, không nói chuyện nữa.


Vợ chồng con cái về đến nhà, vừa bước vào cửa Trương Hoành Lượng đã hỏi: “Người bạn này của em có thể tin được không?”.

“Em cũng mới quen cô ấy không lâu, có điều cô ấy có vẻ cũng được… Nhưng hôm nay cô ấy khoác lác với em…”.

“Khoác lác cái gì?”.

“Cô ấy nói chồng cô ấy làm việc cho một người bạn rất giàu, kiếm được rất nhiều. Chậm nhất là hai tháng nữa có thể mua nhà cho cô ấy”. Trần Thục Lương nói, có vẻ hoàn toàn không tin.

“Mẹ ơi, con cất kem cô Lâm cho vào tủ lạnh được không?”.

Trần Thục Lương gật đầu, lúc này Trương Hoành Lượng mới chú ý tới chiếc túi nhựa đựng kem trên tay con gái: “Mang đây cho bố xem nào”.

Hắn mở ra xem, không ngờ là hai chiếc Haagen-Dazs… “Xem ra bọn họ có tiền thật…”.

“Sao lại thế được… Cô ấy nói trước họ cũng có nhà, nhưng chồng cô ấy đánh bạc thua mất cả nhà rồi…”.

“Em thì biết gì...”. Trương Hoành Lượng trợn mắt nhìn vợ: “Đây là cơ hội của anh… Anh phải nắm được cơ hội này…”.

“Nhưng anh có biết khách chơi nào lắm tiền đâu”.

“Em chờ anh thăm dò hư thực đã, nếu bạn của chồng bạn em thật sự tồn tại thì sợ gì không tìm được mấy ông chủ dám vung tiền như rác”. Lúc này trong lòng Trương Hoành Lượng đã có vài lựa chọn, những người này đều thích đánh bạc, hắn cũng có thể nói là có quen biết.


Trịnh Đạc cầm tấm thẻ VIP màu vàng trên tay, nhớ lại vẻ mặt của Trương Hoành Lượng lúc nãy mà không nhịn được cười.

“Hắn sập bẫy rồi à?”.

“Hắn bảo anh dẫn hắn đi gặp bạn anh để xem xét tình hình trước”.

“Cở sở ngầm của anh Lưu…”.

“Đáng tin trăm phần trăm, hơn nữa anh Lưu không nể mặt anh thì cũng phải nể mặt Điền Cầm Cầm”.

“Ý anh là…”.

“Cảnh sát, kiểm sát, tòa án đều là một nhà”. Mặc dù Điền Cầm Cầm không ở thành phố A nhưng chồng cô lại là thảm án tòa án hình sự tỉnh, cảnh sát Lưu cũng rất muốn quen biết những người như vậy. Thời buổi này bên trên không có người nâng đỡ thì làm gì cũng khó khăn. Cảnh sát Lưu mặc dù là một cảnh sát tốt và yêu nghề nhưng cũng là một người có chí tiến thủ, vì vậy anh ta mới chịu ra lệnh tạm dừng hành động thu lưới vốn phải tiến hành sau hai tháng giăng lưới và bảo người mình cài cắm vào đường dây đánh bạc này giới thiệu Trịnh Đạc tới đó làm bảo kê. Hòn đất ném đi hòn chì ném lại, Trịnh Đạc cũng sẽ phải làm một số việc mà người của cảnh sát Lưu không làm được.

“Lúc nói với anh về chuyện đánh bạc, em không ngờ anh lại làm lớn như vậy”. Lâm Gia Mộc chỉ định bảo Trịnh Đạc gạ Trương Hoành Lượng cá độ bóng đá trên mạng thôi, không ngờ…

“Việc này cũng là cơ hội tình cờ. Sau chuyện này, nếu Trương Hoành Lượng may mắn chạy thoát được thì cũng phải trốn mấy năm không dám lộ diện, không chạy thoát được thì phải ăn cơm tù mấy năm”. Vốn hắn nên vào tù vì tội bạo hành, nhưng không được thì vào tù vì tội khác cũng không sao. Nhà tù sẽ dạy hắn thế nào mới là cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Anh ta hỏi: “Sao, sợ rồi à?”.

Lâm Gia Mộc lắc đầu: “Từ lâu em đã không biết sợ là gì nữa rồi”. Cô và Trịnh Đạc vốn luôn lượn lờ bên lề pháp luật, lần nàu cùng lắm chỉ là bước thêm một bước ra ngoài mà thôi. Nghĩ đến chồng bệnh án dày cộp đó, cô lại cảm thấy thủ đoạn của Trịnh Đạc quả thực là khả thi. Muốn mẹ con Trần Thục Lương hoàn toàn rời khỏi Trương Hoành Lượng thì biện pháp duy nhất chính là làm cho Trương Hoành Lượng rời khỏi cuộc sống của hai mẹ con họ.

“Đi thôi, anh mời em đi xem phim”.

“Xem phim gì?”.

“Phù hợp với lứa tuổi của em, Monsters University – Lò đào tạo quái vật”.

Lâm Gia Mộc đấm anh ta một cái nhưng cô lại thấy đau tay: “Á”.

“Anh nói sai à? Năm đó em chả xem Công ty quái vật – Monsters Inc còn gì”.

“Thôi đi!”.

Hai người hì hì ha ha đi ra cửa, lại nhìn thấy Khải Hân đang đứng ngơ ngác trước cửa thang máy: “Khải Hân!”.

Trần Khải Hân chạy tới ôm đùi Lâm Gia Mộc: “Cô Lâm, bố cháu không có nhà, cháu muốn nấu mì ăn liền nhưng không bật được bếp. Thế là cháu đi làm bài tập, làm bài tập xong cháu ngửi thấy trong phòng có mùi gas…”.

“Khải Hân ngoan, dừng sợ. Bây giờ cô chú sẽ vào nhà cháu xem…”.

“Cô đừng nói với bố cháu được không?”.

“Chắc chắn cô sẽ không nói với bố cháu”. Lâm Gia Mộc vuốt tóc Trần Khải Hân. Cô bé Khải Hân này rất thông minh, biết có mùi gas thì phải thông gió nên cửa chống trộm vẫn để mở. Mùi gas trong nhà không quá nồng nhưng trong bếp thì rất đậm. Lâm Gia Mộc khóa van bình gas, mở tất cả cửa sổ trong nhà, một lát sau mùi gas mới bay hết. Vừa định an ủi Khải Hân mấy câu, đột nhiên cô nhìn thấy một hộp thuốc trong tủ bếp, là thuốc Tramadol. Hơn nữa đã dùng hết nửa hộp, cô hỏi: “Khải Hân, đây là thuốc của ai?”.

“Của mẹ cháu, mẹ cháu rất hay bị đau toàn thân”.

“Ngày nào mẹ cháu cũng uống à?”.

“Vâng, ngàu nào cũng phải uống thuốc trước khi rời giường, không uống thuốc thì mẹ cháu không dậy được”.

Xem ra vấn đề của Trần Thục Lương còn lớn hơn cô tưởng nhiều. Nghĩ lại, với những vết thương cả tinh thần và thể xác mà cô ta phải chịu, hơn nữa với điều kiện của một y tá, việc Trần Thục Lương nghiện thuốc giảm đau, thậm chí phải uống thuốc giảm đau mới dậy khỏi giường được cũng không có gì là khó hiểu.

Lâm Gia Mộc nhìn ánh mắt vô tội của Khải Hân, không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.


Sau khi xuống xe, Trương Hoành Lượng chủ động chỉnh lại cà vạt. Hắn hoàn toàn không ngờ Trịnh Đạc lại lái xe thẳng đến khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố khiến bộ Âu phục tốt nhất của hắn cũng trở nên quá giản dị. Hắn quay lại thoáng nhìn, Trịnh Đạc vẫn mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại tỏ ra cực kỳ ung dung. Trịnh Đạc ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe rồi đi trước vào cửa, quay lại nhìn hắn một cái: “Khách sạn năm sao, cảnh sát gần như chẳng bao giờ động vào làm gì?”.

Trương Hoành Lượng gật đầu, tỏ vẻ mình cũng rất quen thuộc nơi này: “Ờ, tôi đã tới khách sạn này nhiều lần rồi, chẳng bao giờ ngờ được ở đây lại mở sòng”.

Trịnh Đạc không hề bóc mẻ hắn: “Loại sòng cao cấp này không có người giới thiệu thì anh có đi đến cửa cũng không biết bên trong đang làm gì”. Anh ta vừa nói vừa bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 8.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Trương Hoành Lượng vẫn vô thức hạ thấp giọng: “Ở đây phí vào bàn là bao nhiêu?”.

“Phí vào bàn là mười ngàn, mỗi ván thấp nhất năm ngàn, không giới hạn cao nhất. Chủ yếu là chơi mạc chược, xì tố, cũng có Black Jack. Hai tiếng chơi thắng thua hai, ba triệu cũng là bình thường”.

“Hai tiếng?”.

“Mỗi lần chỉ có hai tiếng, đến giờ là thu bài kết ván”. Trịnh Đạc dẫn hắn đi ra thang máy, tới trước cửa phòng 802 cuối hành lang, lấy thẻ từ ra quẹt. Người trong phòng ngẩng đầu nhìn cửa rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Một cậu bé rất trẻ, thậm chí có cảm giác như chưa quá hai mươi tuổi, trên người mặc áo ngủ tơ tằm đầu tóc rối bù mở cửa phòng ngủ ra, vui vẻ chạy tới: “Trịnh đại ca, anh đến rồi”.

“Đây là bạn tôi, Lục Thiên Phóng”.

Trương Hoành Lượng vốn không hề quá để ý tên nhóc trắng trẻo quá mức, mặc áo ngủ, tóc nhuộm ba màu, hai mắt hơi thâm, nhìn rất công tử bột này, đến tận lúc Trịnh Đạc nhắc đến cái tên đó, “Lục Thiên Phóng? Bố nó là…”.

Trịnh Đạc ho nhẹ một tiếng: “Hôm qua anh đã nhận lời rồi, từ hôm nay trở đi anh bắt đầu đến làm”.

“Lưu đại ca đâu?”.

“Lưu đại ca của em có việc”.

“Vâng”. Lục Thiên Phóng gật đầu rất ngoan ngoãn: “Em giới thiệu mọi người cho anh biết”.

Dứt lời cậu ta đưa mắt nhìn một vòng: “Hai người mặc Âu phục đen đó là bảo vệ Giáp, bảo vệ Ất. Ba cô gái mặc váy là Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Đông Cúc…”.

“Em lại đặt tên lung tung cho mọi người rồi”.

“Ha ha, để bảo mật mà”.

Trịnh Đạc biết, chủ yếu là tên nhóc này cơ bản không nhớ rõ hoặc thậm chí chẳng muốn nhớ tên những người không quan trọng đó. Cho dù là ô sin nhà nó đã làm gần chục năm nhưng nó cũng không nhớ người ta tên là gì, nhà ở đâu. Ngược lại, đối với những người “quan trọng” thì nó sẽ nhớ kỹ chỉ sau một lần gặp mặt, anh ta hỏi: “Vậy chỗ này anh tên là gì?”.

“Anh à?”. Lục Thiên Phóng gãi đầu: “Đội trưởng, đội bảo vệ”.

Trịnh Đạc rất ngán ngẩm: “Đây là bạn anh, anh ấy họ Trương…”.

“A, anh ấy chính là đại diện khách hàng Đinh muốn đến xem xét tình hình mà anh nói đấy à?”. Xem ra trước Trương Hoành Lượng đã có các đại diện khách hàng Giáp, Ất, Bính rồi.

“Đúng vậy. Trong tay anh ấy có mấy khách hàng lớn”.

Lục Thiên Phóng đưa tay về phía Trương Hoành Lượng: “Bạn của Trịnh đại ca chinh là bạn tôi”.

Trương Hoành Lượng bắt tay cậu ta. Cơ hội đổi đời Trương Hoành Lượng hắn chờ đợi bao nhiêu năm nay cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt.

Chương 5: Một ngày bình thường.

‘Trích lời Gia Mộc: Giới hạn lòng khoan dung của mỗi người là không giống nhau. Có thể trong mắt người khác, điều mà bạn không thể chịu được lại chỉ là chuyện nhỏ’.


Lâm Gia Mộc nhìn màn hình theo dõi thấy Trần Thục Lương xách một túi nilon lớn đi ra cửa, có điều không đi thang máy mà đi thang bộ. Cô lập tức đóng cửa sổ theo dõi, mở trang mua hàng trực tuyến, vừa lật đến trang thứ ba mục giày nữ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Chị Trần, hôm nay ban ngày không phải đi làm à?”.

“Hôm nay tôi trực”. Tinh thần Trần Thục Lương tốt hơn hẳn mọi ngày, tóc không còn buộc lại mà buông xõa sau vai, ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng có vẻ ít hơn mọi ngày: “Nghe nói cô và Trịnh Đạc đều thích thịt bò hấp tương tôi làm, chồng tôi bảo tôi nấu nhiều hơn một chút để mang lên cho cô”.

“Làm phiền chị thế này ngại lắm”. Lâm Gia Mộc lấy dép lê trong tủ giày dép ra cho Trần Thục Lương thay: “Chị trực ca tối sao ban ngày không tranh thủ ngủ một chút?”.

“Tôi không ngủ được… Sáng sớm ông xã tôi đã ra ngoài gặp bạn, Khải Hân cũng đi học, tôi không có việc gì làm nên đi chợ mua thức ăn. Lần này không chỉ hấp thịt bò mà còn hấp cả gan gà và thịt ba chỉ nữa”.

“Hì hì, chị vào đã”. Lâm Gia Mộc kéo cô ta vào phòng khách, đưa tay vuốt vuốt tóc cô ta: “Chị Trần, tóc chị đẹp thật đấy, buộc lên thật là phí quá”.

“Biết làm sao được, yêu cầu của công việc mà. Bây giờ xõa tóc ra tôi lại thấy không quen”.

“Chị buông tóc nhìn đẹp hơn nhiều”. Lâm Gia Mộc cười nói, lại mở tủ lạnh lấy nho và chuối ra: “Nho này tôi mua sáng sớm hôm nay, ngọt lắm”.

“Nho năm nay ngọt hơn mọi năm”. Nói xong Trần Thục Lương lại chần chừ một lát: “Tôi nghe Khải Hân nói… buổi chiều hôm kia nó…”. Trần Khải Hân vẫn nói chuyện đó với mẹ.

“Chuyện nhỏ mà, con bé Khải Hân thông minh lắm, biết phải mở cửa ra cho thoáng gió, còn biết tìm người lớn nhờ giúp đỡ. Nếu không thì có khả năng xảy ra chuyện lớn thật. Để một đứa bé ở nhà một mình như vậy thật là không an toàn”.

“Khải Hân rất hiểu chuyện, hơn nữa bố nó cũng ít khi để nó ở nhà một mình…”.

Ít khi à? Lâm Gia Mộc đã theo dõi nhà họ Trương mấy ngày rồi, gần như ngày nào Trương Hoành Lượng cũng để Khải Hân ở nhà một mình ít nhất hai tiếng, mà ban ngày Khải Hân vẫn phải đi học: “Thỉnh thoảng một hai lần cũng không được, chị Trần, chị phải nói với anh ấy…”.

“Anh ấy… tự lo được mà”.

“Ông bà nội Khải Hân đâu? Nếu bố nó không có thời gian trông con thì chị đưa nó về nhà ông bà nội cũng được”.

“Ông nội Khải Hân trúng gió liệt nửa người, mẹ chồng tôi phải chăm sóc ông. Hơn nữa ông bà ở cùng gia đình bác cả tôi, chồng tôi là con thứ. Quan hệ của anh ấy với anh trai chị dâu cũng không tốt lắm”.

“Ra thế”. Gia Mộc gật đầu: “Vậy còn bà ngoại Khải Hân? Tôi nghe chị nói bố mẹ chị ly hôn từ sớm… Mấy năm nay mẹ chị không hề liên lạc với chị à?”.

Vẻ mặt Trần Thục Lương lập tức trở nên lạnh lùng: “Tôi và bà ấy không liên lạc từ lâu rồi, tôi coi như bà ấy đã chết”.

“Thế à…”. Trước giờ khi bàn công chuyện hay thảo luận về pháp luật với người khác, Lâm Gia Mộc luôn ăn nói lưu loát, nhưng nói chuyện phiếm lại không phải sở trường của cô: “Đúng rồi, chị Trần, tôi đang chọn giày trên mạng, chị xem giúp tôi xem đôi nào đẹp”.

“Tôi chọn đồ kém lắm”.

“Chị cứ xem giúp tôi, thật sự tôi không quyết định được”. Lâm Gia Mộc kéo Trần Thục Lương: “Đi nào…”.

“Được rồi”. Trần Thục Lương đi vào phòng ngủ, thứ đầu tiên cô ta chú ý tới không phải màn hình máy tính mà là…

“Ơ, sao trên giường chỉ có một cái gối?”.

Lâm Gia Mộc giải thích với vẻ thờ ơ: “Hôm qua Trịnh Đạc uống nước ngọt trên giường làm bẩn gối, tôi mang ra ngoài giặt khô rồi”.

“Giặt khô? Giặt khô một cái gối bao nhiêu tiền? Nếu chỉ dính nước ngọt thì có thể xử lý đơn giản mà”.

“Thật à? Tôi tưởng dính nước ngọt khó giặt lắm”.

“Tiệm giặt quần áo chỉ kiếm được tiền từ những người như cô thôi, thực ra dễ giặt lắm… Lần sau nếu có việc tương tự thì cô cứ nhờ tôi làm cho”.

“Chị Trần, bây giờ vợ hiền mẹ đảm như chị hiếm lắm, chồng chị thật là một người may mắn”.

“Những việc này đều là bà nội tôi dạy cho tôi. Bà nói phụ nữ nhất định phải chịu khó, phải biết cách chăm sóc đàn ông, chăm sóc gia đình, như vậy mới là một người phụ nữ tốt”.

“Mặt này tôi thật sự không ổn”.

“Các cô gái trẻ bây giờ đều không chú ý chuyện này”. Trần Thục Lương thở dài: “Năm ngoái có bốn ý tá ở chỗ tôi lấy chồng, đến giờ đã có hai cô ly hôn, còn một đôi cũng cãi nhau suốt. Hỏi bọn nó tại sao ly hôn, nguyên nhân toàn là vì những chuyện vặt vãnh, hai người không ai nhường ai, cãi nhau suốt ngày, thế là bỏ nhau”.

“Bọn trẻ bây giờ đều coi trọng tự do mà”. Lâm Gia Mộc cười nói, cô chỉ chỉ một đôi giàu trên màn hình: “Chị Trần, chị cảm thấy đôi giày này thế nào?”.

Trần Thục Lương nhìn đôi giày cao gót đó, lắc đầu: “Cao quá, bước đi sẽ không thoải mái”.

Lâm Gia Mộc nghiêng đầu nhìn: “Tôi cũng thấy thế… Hay là chị xem mấy đôi trong giỏ hàng của tôi…”. Cô mở giỏ hàng ra, món hàng được đưa vào giỏ mới nhất là… Ibuprofen.

Trần Thục Lương hơi sững lại: “Cô mua thứ này làm gì? Hiệu thuốc dưới lầu cũng có mà”.

“Thuốc bán trên mạng rẻ hơn”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Tôi hay bị đau bụng. Đúng rồi, chị Trần, hiệu quả của Tramadol có tốt hơn Ibuprofen không?”.

Nụ cười của Trần Thục Lương đông cứng trên mặt: “Tôi… Tôi bị đau thần kinh nên mới uống thuốc đó… Nếu cô chỉ bị đau bụng bình thường thì dùng Ibuprofen là được rồi… Cô nói hai vợ chồng cô nhiều năm chưa có con, hay là có liên quan đến chứng đau bụng này? Có cần đến bệnh viện tôi khám không?”.

“Vợ chồng tôi đã khám rồi, bác sĩ nói cả hai vợ chồng đều không có vấn đề gì, phải trông vào duyên phận. Có thể vì mấy năm đầu tiên tôi vẫn tránh thai, khi đó tôi rất sợ có thai, ai ngờ bây giờ muốn có thai cũng không được”.

“Chuyện này đúng là phải dựa vào duyên phận thật”. Trần Thục Lương cười rất gượng gạo, hiển nhiên vẫn nghĩ đến chuyện Tramadol: “Tôi còn chưa giặt quần áo, giờ phải về giặt đây”.

“Ở đây chơi lát nữa, quần áo để ngày mai giặt cũng được…”.

“Ngày mai tôi còn có việc…”. Trần Thục Lương nói với giọng hơi yếu ớt rồi vội vã chào Lâm Gia Mộc. Đi tới cửa, Lâm Gia Mộc gọi Trần Thục Lương lại: “Chị Trần, chị quên thay giày”.

“Ờ, đầu óc dạo này chán quá”. Trần Thục Lương quay lại, vội vã thay giày rồi đi thẳng về nhà mà quên cả đóng cửa lại.

Nếu như là dùng thuốc bình thường thì sao cô ta lại bối rối như vậy, xem ra đúng là đã nghiện thuốc giảm đau rồi…

Lần này Điền Cầm Cầm thật sự phải nợ cô một ân tình rất lớn, bây giờ Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều mỗi khi nghĩ đến năm mươi ngàn tệ trong thẻ ngân hàng. Thường xuyên bị bạo hành, một mình kiếm tiền nuôi cả nhà, con gái suốt ngày bị đánh đập, bản thân phải uống thuốc giảm đau tác dụng mạnh mới có thể dậy khỏi giường được… Bất cứ một lý do nào cũng có thể khiến người khác sẵn sàng lựa chọn ly hôn, nhưng trong mắt Trần Thục Lương, tất cả những thứ này cộng lại cũng chỉ là những góc khuyết nhỏ của một “gia đình hạnh phúc”. Tất cả những đau khổ cô ta phải chịu đều là điều bình thường đối với phụ nữ trong hôn nhân, chúng bình thường, hiển nhiên như việc cô ta bỏ trọn một ngày ra làm ba hộp thịt hấp to đùng cho gia đình hàng xóm chưa quen biết được nửa tháng theo chỉ thị của chồng mình.


Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã hợp tác với nhau gần ba năm, đã từng vô số lần ngồi trên xe hoặc trong phòng khách sạn theo dõi mục tiêu chờ cơ hội bắt quả tang. Trong những lúc nhàn rỗi đó, khi chán nghe radio trên xe, không muốn chơi máy tính hay điện thoại di động để lỡ mất cơ hội vàng, hai người chỉ có thể trêu chọc hay tán gẫu với nhau để giết thời gian. Có thể nói là hai người không có gì giấu nhau, trong những lúc đó tất cả những chuyện riêng tư nhất như mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay là đêm đầu tiên cũng có thể nói ra. Thậm chí Trịnh Đạc còn biết cả chuyện Lâm Gia Mộc bao nhiêu tuổi dậy thì, Lâm Gia Mộc cũng biết chuyện anh ta yêu thầm giáo viên dạy ngữ văn thời học cấp hai. Nhưng có một số chuyện hai người họ không bao giờ nhắc tới, kể cả đến bây giờ cũng vậy.

Chẳng hạn như tại sao Trịnh Đạc lại tin gã tay trong Lục Thiên Phóng của cảnh sát Lưu đến thế, cũng như vì sao Lục Thiên Phóng lại tin tưởng Trịnh Đạc như vậy. Giữa Lục Thiên Phóng và Trịnh Đạc có quan hệ thế nào, cho dù có bị đánh chết thì Trịnh Đạc cũng không nói.

Bố của Lục Thiên Phóng chưa giàu đến mức có thể leo lên bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc, nhưng địa vị ở thành phố A thì tuyệt đối là số một, số hai. Năm Lục Thiên Phóng mười một tuổi, hắn bị bắt cóc, bọn bắt cóc mang hắn đến một thành phố thuộc tỉnh khác, thành phố này cũng là địa bàn của cánh sát Lưu và Trịnh Đạc đang đóng quân. Sau khi cảnh sát địa phương sử dụng mọi biện pháp để xác định được địa điểm hắn bị giam giữ, vì đám bắt cóc thật sự quá đặc biệt, cảnh sát thông thường đi cứu người chỉ tăng thêm số người mất mạng nên bên cảnh sát đã gọi điện thoại sang cầu biện quân đội. Trong số binh lính tham dự hành động giải cứu lần đó có cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc. Lục Thiên Phóng là do Trịnh Đạc đích thân bế từ trong hầm ra, còn cảnh sát Lưu thì tự tay bắn chết tên cầm đầu toán bắt cóc, mà tên cầm đầu này chính là vệ sĩ của Lục Thiên Phóng, trước đó cũng là lính đặc công. Vì tiền, người đàn ông mà Lục Thiên Phóng goi là chú và vẫn luôn sùng bái này đã cùng mấy chiến hữu bắt cóc cậu chủ của mình.

Từ đó về sau, cậu bé Lục Thiên Phóng vốn ngoan ngoãn học giỏi bắt đầu sa vào con đường ăn chơi đàn đúm. Bố hắn vốn dĩ tay trắng lập nghiệp, luôn muốn tự mình kiểm soát công việc, suốt ngày bận rộn tối mắt tối mũi. Mẹ hắn ngày ngày chỉ sợ không đủ thời gian đi đánh mạt chược, đi dạo phố, đi thẩm mỹ, lấy đâu ra thời gian quản lý hắn. Trước đó Lục Thiên Phóng ngoan ngoãn cũng hoàn toàn là nhờ ý thức tự giác, sau khi được giải cứu về, hai vợ chồng cảm thấy con mình bị bắt cóc, đã rất khổ sở nên càng chiều hắn hơn, cách nuôi dạy con là lần nào con xin tiền cũng cho, giữa vợ chồng cũng không có trao đổi với nhau. Sau hơn một năm, hai vợ chồng cãi nhau và mới phát hiện họ đã cho đứa con chưa đến mười ba tuổi này tổng cộng hơn bốn trăm ngàn “tiền tiêu vặt”.

Hai người tỉnh táo lại bàn bạc, con trai đã trở nên như vậy, ở trong nước là không được, thôi thì cả nhà dứt khoát di cư sang Canada. Nhưng việc làm ăn trong nước cũng phải có người trông coi, bố của Lục Thiên Phóng sang Canada được mấy tháng đã không chịu nổi lại quay về nước quản lý việc kinh doanh, mẹ hắn không yên tâm về con trai nên ở lại Canada chăm sóc con học hành đủ hai năm. Sau đó nghe tin bố hắn có bồ, mẹ hắn lại vội vã chạy về nước bắt gian, bỏ lại một mình hắn ở Canada.

Không có người quản giáo, trong tay lại có tiền, Lục Thiên Phóng nhanh chóng làm quen với đám con nhà giàu cùng chung chí hướng đến từ đủ mọi nơi trên thế giới, cũng học được đủ mánh ăn chơi. Đến khi mẹ hắn xử lý xong chuyện trong nước trở lại Canada thì Lục Thiên Phóng đã không thể quản được nữa. Hai vợ chồng cãi lộn một phen rồi lại lôi hắn về nước, ít nhất ở thành phố A, hắn có gây ra chuyện thì bố hắn cũng đủ tiền và quan hệ để giải quyết, còn nếu quậy phá ở nước ngoài hoặc thành phố khác thì bố hắn chưa chắc đã bảo vệ được hắn.

Nhưng sau khi đã được mở mang đầu óc ở nước ngoài, Lục Thiên Phóng đâu dễ bị quản thúc như vậy, bố mẹ bắt về nhưng hắn nhất định không chịu về. Cuối cùng bố mẹ hắn phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chấp nhận cho hắn tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để bố hắn trả lương cho một công ty con, hắn mới yên tâm về nước.

Hắn có tiền, lại hào phóng, vừa ham chơi vừa biết chơi nên tự nhiên làm quen được không ít bạn tốt, trong đó một gã “bạn tốt” tên là Lại Trung Sơn mời hắn cùng mở sòng bạc, lúc đầu hắn còn cảm thấy thú vị, đến tận lúc hắn tận mắt chứng kiến gã “bạn tốt” Lại Trung Sơn đánh gãy chân một khách chơi bạc để đòi nợ, lại cắt một ngón tay gửi về nhà ép gia đình khách chơi mang tiền đến trả thì Lục Thiên Phóng mới sợ tái mặt. Mặc dù hắn là một kẻ ăn chơi nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan bị sa ngã.

Tên nhóc này không dám nói với người nhà, bố hắn đã dọa hắn, nếu còn gây chuyện thì một tháng sẽ chỉ cho hắn mười ngàn tiền tiêu vặt và ném hắn đến nước Anh du học. Biết cảnh sát Lưu đã là đội phó đội hình sự, hắn tìm cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu vốn làm ở tổ trọng án nên cũng không thể không xử lý vụ này. Sau khi tìm hiều tình hình cẩn thận, cảnh sát Lưu chỉ muốn cho tên nhóc này một cái bạt tai. Tên “bạn tốt” kia của hắn quá thông minh, lúc nào cũng nói Lục Thiên Phóng là chủ sòng, bình thường trước mặt khách chơi và nhân viên cũng đều khúm na khúm núm với Lục Thiên Phóng, cho dù là đi đòi nợ cũng luôn nói hắn chỉ là kẻ làm thuê, Lục công tử mới là ông chủ…

Nếu phá vụ án này thì Lục Thiên Phóng không thể thoát khỏi tội cầm đầu. Mặc dù hắn không góp vốn cũng không góp sức, chỉ giới thiệu vài người bạn đến chơi, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Lục Thiên Phóng là kẻ cầm đầu, hắn có tố giác với cảnh sát Lưu cũng chỉ được coi là tự thú. Kể cả khi người khách chơi nợ tiền đó bị cắt ngón tay thì Lục Thiên Phóng cũng có mặt, có nói mình không biết cũng không ai tin.

Cái gọi là hai tháng tung lưới của cảnh sát Lưu cơ bản chính là anh ta dạy tlp làm xằng làm bậy ép Lại Trung Sơn phải nhảy lên sân khấu thừa nhận chính mình mới là ông chủ để việc làm ăn kiếm vô số tiền của mình khỏi biến thành trò chơi của đại thiếu gia Lục Thiên Phóng, nếu không biết đâu một ngày nào đó cơ nghiệp của hắn sẽ bị Lục Thiên Phóng phá hoại hết. Nhưng sức phá hoại của Lục Thiên Phóng thật sự hơi vượt quá dự đoán của cảnh sát Lưu, vốn cảnh sát Lưu cho rằng ít nhất cũng phải ba tháng đến nửa năm, không ngờ chỉ hai tháng sau thằng nhóc này đã làm được rồi.

Vì vậy lúc Trịnh Đạc xuất hiện tại đó, Lại Trung Sơn lập tức toát mồ hôi, chỉ sợ đây lại là một trò khác của gã công tử Lục Thiên Phóng.

Trịnh Đạc cười ha ha đưa bao thuốc ra mời, Lại Trung Sơn nheo cặp mắt tam giác, vô thức thót cái bụng phệ lại, cười hì hì: “Tôi nghe Thiên Phóng nói… anh đã cứu mạng nó?”.

“Chuyện nhỏ thôi mà”. Trịnh Đạc nói rất thoải mái.

“Vậy anh cũng biết việc làm ăn này của chúng tôi là…”. Lại Trung Sơn vốn muốn nói Lục Thiên Phóng là ông chủ, nhưng nghĩ lại những chuyện Lục Thiên Phóng đã làm hai tháng nay, hắn lại vội đổi giọng vì sợ Trịnh Đạc không hiểu rõ tình hình lại làm hỏng chuyện lớn của hắn: “Tôi và nó có quan hệ tốt, nó thường đưa người đến đây chơi, để nó mát mặt với khách hàng nên tôi hay gọi nó là ông chủ. Nhưng giờ nó nói để anh làm đội trưởng đội bảo vệ… thì hơi…”. Nói đùa à? Đội trưởng đội bảo vệ trước đây là thủ hạ tâm phúc của hắn, sao có thể gọi bừa một người đến làm đội trưởng đội bảo vệ được?

“Ơ? Thấy nó nói với tôi như vậy mà…”.

“Đó là vì nó trẻ con nên thích khoác lác thôi. Thật sự xin lỗi, người anh em, tiền đi lại của người anh em tôi nhất định sẽ…”.

“Kỳ thực có làm đội trưởng đội bảo vệ hay không tôi cũng không để ý, hơn nữa tôi cũng không phải người tham mấy đồng tiền đi lại đó. Tôi và thằng nhóc Thiên Phóng này có mối quan hệ rất sâu xa, không giấu anh, tôi cũng có một ông chủ khác…”.

“Ông chủ?”.

“Ông chủ Lục”. Trịnh Đạc nheo mắt lại cười: “Thiên Phóng là con một nhà họ Lục, ông chủ Lục không yên tâm về nó…”.

Lại Trung Sơn thở phào một hơi, hắn biết Lục Thiên Phóng là con trai độc nhất của họ Lục, hắn càng biết mấy năm nay bố Lục Thiên Phóng cũng không yên phận, đã bao nuôi mấy tình nhân, đáng tiếc là ả chưa kịp có con đã bị  bà Lục giải quyết, ả có con thì bị đưa đi xa nhưng lại sinh con gái, phải nuôi cả hai mẹ con. Tuổi tác càng ngày càng cao, cơ hội sinh con trai rồi bồi dưỡng từ đầu rất nhỏ, vì vậy càng ngày ông ta càng coi trọng Lục Thiên Phóng. Bây giờ phái một vệ sĩ đi theo Lục Thiên Phóng quả thực cũng là chuyện hết sức tự nhiên.

“Vậy ý của ông chủ Lục là…”.

“Ông chủ Lục nghe loáng thoáng con trai đứng ra mở sòng bạc bất hợp pháp gì đó nên rất lo lắng… Lần này nghe anh nói vậy thì cũng coi như là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành một nửa. Thằng nhóc Thiên Phóng này hơi tùy hứng một chút, có gì mong anh thông cảm”.

Lại Trung Sơn thầm nghĩ, vốn mình định mượn danh tiếng gã công tử Lục Thiên Phóng này để kiếm chác một hồi, ai ngờ thằng nhóc này quá giỏi phá hoại, thảo nào bố nó đã hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn tìm mọi cách giấu mẹ nó để sinh đứa con khác, bồi dưỡng từ đầu: “Chắc chắn là ông chủ Lục nghe nhầm rồi, Thiên Phóng thân với tôi nên thường đến chơi thôi”.

“Ờ, anh thấy đấy, nói rõ ràng mọi chuyện như thế là tốt rồi. Anh Lại, anh yên tâm, ông chủ Lục đã trao quyền cho tôi, anh cũng phải làm ăn, thằng nhóc Thiên Phóng chơi ở chỗ anh tuyệt đối không thể để anh lỗ vốn được. Sau này tôi còn phải đi theo nó một thời gian, có gì mong anh giúp đỡ”. Trịnh Đạc cười hì hì vỗ lưng Lại Trung Sơn, đồng thời bí mật tắt máy ghi âm dưới áo.

“Cần gì phải khách sáo như vậy, bạn của Thiên Phóng chính là bạn tôi”.


Lại nói ngày hôm đó Trương Hoành Lượng từ sòng bạc về nhà, đến cơm cũng chẳng buồn ăn, con gái chào hắn cũng không nghe thấy. Hắn vào phòng ngủ, đóng cửa, lật sổ danh bạ gọi điện thoại. Mấy năm nay hắn biết không ít người trên thị trường chứng khoán, nhưng người có quan hệ tốt với hắn lại không nhiều. Có một số người qua lại với hắn mấy lần, cảm thấy hắn quá vô dụng nên cũng không thân thiết cho lắm, còn những kẻ có quan hệ tốt với hắn thì tình hình cũng không khác hắn là mấy. Những khách sộp hắn có thể nghĩ đến hầu hết đều là bạn của bạn. Hắn ba hoa phét lác tung trời với đám bạn mình, nói sòng bạc cao cấp thế nào, mình và ông chủ quen biết thế nào, không hề nhắc đến chuyện mình phải nhờ tay bảo vệ Trịnh Đạc mới có thể đến sòng bạc cao cấp như vậy.

“Người anh em, tôi bảo anh này, anh cũng đừng chê một phần trăm là ít, bởi vì số tiền mỗi bàn đều cực lớn. Hôm qua tôi đã thấy bọn họ chơi xì tố có một tiếng mà người thua nhiều nhất đã mất hơn hai triệu… Người thắng nhiều nhất được hơn một triệu. Tôi nghe bọn họ nói hôm đó không có ai thắng thua quá nhiều… Anh nghĩ xem một phần trăm là bao nhiêu…”.

“Chắc chắn là sòng bạc của người bạn đáng tin nên mới bảo anh dẫn người tới chứ. Tôi bảo anh này, người bạn này của tôi quen biết cả hai giới đen trắng, chơi ở đó an toàn trăm phần trăm…”.

“Ok, quyết định như vậy đi… Nếu anh dẫn người đến thì chắc chắn không thể thiếu phần anh được…”.

Hắn càng phấn khích càng nói cao giọng, cho dù đã đóng cửa nhưng ở ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ. Trần Thục Lương tranh thủ lúc lau nhà đứng ngoài cửa nghe một lát, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi mơ hồ, nhưng cũng không dám can ngăn. Đánh bạc, một trận đánh hết tiền triệu… Có đáng tin không? Nếu bị bắt thì làm thế nào?

Gọi điện thoại xong, nhìn thấy cô ta cầm cây lau nhà đứng ngẩn ra ở ngoài, nhìn mình như muốn nói gì nhưng lại không dám nói, Trương Hoành Lượng cảm thấy hơi bực: “Cô đừng có bày bộ mặt đưa đám ấy ra nữa! Tôi đến lúc đổi vận rồi, cô đừng có giơ cái mặt đưa đám ấy ra để chặn vận may phát tài của tôi. Cô xem vợ người ta ai cũng biết ăn mặc đẹp đẽ, ai cũng trẻ trung, đi cùng chồng ra ngoài cũng mát mặt. Cô nhìn lại mình xem, trông chẳng khác gì con ô sin, không biết đường mua mấy bộ quần áo cho tử tế… Cả cái mặt kia nữa, nếp nhăn kẹp chết cả ruồi…”.

“Em…”.

Trương Hoành Lượng trợn mắt nhìn cô ta: “Cô im ngay. Tôi ra ngoài một lát, có thể không về, cô không cần chờ tôi”. Nói xong, hắn mặc áo vest, mở cửa đi mất.


Hai giờ sáng, tiếng cảnh báo chói tai phát ra từ máy tính. Lâm Gia Mộc ngồi bật dậy, vội vã bật màn hình máy tính theo bản năng, lại bị ánh sáng từ màn hình làm lóa mắt không mở mắt ra được. Trịnh Đạc đi chân đất, chỉ mặc quần đùi chạy vào. Có điều lúc này hai người đều không có tâm tư cười nhạo đối phương vì hình ảnh trên màn hình khiến cả hai hết sức căng thẳng. Trương Hoành Lượng cởi hết cúc áo vest và sơ mi để hở bụng, ra sức đập cửa nhà mình gọi vợ con ra mở cửa…

“Camera này anh mới lấp hôm qua, thêm chức năng theo dõi ban đêm”. Bởi vì ban đêm không đủ ánh sáng, hai mắt Trương Hoành Lượng lóe sáng như mắt dã thú làm hai người đều cảm thấy lo lắng cho mẹ con Trần Thục Lương.

Một lát sau cửa mở ra, Trương Hoành Lượng gần như co chân đạp tới ngay tức thì, miệng không ngừng chửi bới. Hai người đang muốn xem tiếp thì cửa đã đóng lại, một lát sau màn hình máy tính cũng tối dần.

“Có cần xuống xem không?”.

“Không cần”. Lâm Gia Mộc lắc đầu. Xem bệnh án là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Cô sờ sờ vai, cảm thấy hơi lạnh. Trịnh Đạc tiện tay cầm điều khiển từ xa tắt điều hòa. Hai người nhìn nhau một lát, Trịnh Đạc thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Có lúc có những mối quan hệ mặc dù hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách mỏng như tờ giấy, nhưng lại không ai dám đâm thủng tờ giấy này.

Chương 6: Bị thương.

‘Trích lời Gia Mộc: Không phải người mẹ nào cũng mạnh mẽ vì con. Thật ra có rất nhiều người lại lấy con cái làm lý do bào chữa cho sự mềm yếu của mình’.


Nửa tiếng sau, tiếng còi chói tai của xe cứu thương đánh thức toàn bộ cư dân trong tiểu khu. Có người bấm chuông cửa, sau đó ra sức gõ cửa. Lâm Gia Mộc khoác áo vào bước xuống giường, Trịnh Đạc thì dọn dẹp sofa cực nhanh rồi ôm chăn chạy vào phòng ngủ, sau đó Lâm Gia Mộc mới ngáp dài đi ra mở cửa: “Ai đấy?”.

Trần Thục Lương xông vào như phát điên: “Khải Hân… Khải Hân…”.

Lâm Gia Mộc giật mình đỡ lấy cô ta. Vừa rồi nhìn màn hình theo dõi thấy Trương Hoành Lượng uống rượu say về nhà co chân đá người nào đó, cô cho rằng người bị đá là Trần Thục Lương, không ngờ lại là…

“Bố Khải Hân uống rượu say về nhà, tôi đau đầu quá nên uống thuốc mới ngủ được, không nghe thấy tiếng anh ấy gõ cửa… Khải Hân luôn rất sợ anh ấy, không dám mở cửa… Sau đó… Bố nó phát cáu… Khải Hân mới…”.

Ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hoảng hốt, dường như Trần Thục Lương bị kích động rất mạnh, hoặc dường như tác dụng của thuốc còn chưa tan hết: “Bố nó nóng tính, chờ bên ngoài lâu quá… Khải Hân mở cửa cho anh ấy, anh ấy tưởng là tôi nên co chân đạp nó một cái, Khải Hân bị dạp bay vào trong nhà, đập đầu vào đâu đó… Anh ấy cũng không thèm nhìn con mà đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy tôi đang ngủ… lại lôi tôi từ trên giường xuống đánh… May mà lần này anh ấy uống nhiều…”.

Trần Thục Lương nói không giống như đang kể chuyện của mình mà giống như đang nói chuyện của người khác: “Anh ấy ngủ… Tôi không nghe thấy Khải Hân khóc… nên ra phòng khách tìm nó… Khải Hân chảy máu đầu… trên mặt cũng toàn là máu…”.

“Cái gì? Thế xe cứu thương là chị gọi à?”.

“Ò… Tôi… Tôi không có đủ tiền, đúng rồi, tôi đến để vay tiền… Tôi đưa nó đi viện khám…”. Nói xong chân Trần Thục Lương cũng mềm nhũn, cô ta ngồi thụp xuống đất, lẩm bẩm gì đó không rõ.

“Đứng dậy! Chị có còn là mẹ nó nữa không? Mau đứng dậy!”. Lâm Gia Mộc kéo cô ta đứng lên, đưa tay vỗ mạnh vào mặt cô ta: “Mau đứng lên! Đi! Chúng ta đưa Khải Hân đến bệnh viện!”.

Trịnh Đạc sốt ruột nhìn hai người rồi mặc quần áo, lấy ví tiền: “Anh đi xem Khải Hân trước, lát nữa em lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện”.

“Anh mang đủ tiền chưa?”.

“Đủ rồi”. Dứt lời, Trịnh Đạc mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, hình như Trần Thục Lương tỉnh táo hơn một chút: “Khải Hân…”.

“Rốt cuộc là chị uống thuốc gì?”.

“Chồng tôi nói tối nay không về… Tôi uống hai viên thuốc ngủ rồi ngủ mất… Tôi mất ngủ, không uống thuốc không ngủ được…”.

Sau đó không uống Tramadol thì không dậy nỗi… Người phụ nữ đã tự biến mình thành một người như thế nào?

Lâm Gia Mộc thả tay cho cô ta ngã xuống đất, vào mở tủ lạnh lấy khay đá rồi vào bếp lấy một chậu nước hất thẳng vào người Trần Thục Lương. Trần Thục Lương bị hắt nước lạnh, ôm gối co ro: “Á…”.

“Đứng dậy!”. Lâm Gia Mộc kéo cô ta lên: “Chị là mẹ Khải Hân!”.

Nếu bây giờ báo cảnh sát không bị hỏng việc lớn thì cô đã gọi cảnh sát đến bắt Trương Hoành Lượng rồi. Nhưng về mặt này luật pháp của Trung Quốc vẫn cực kỳ lạc hậu, chỉ cần bố mẹ khăng khăng là không cố ý thì cuối cùng đều chẳng đi đến đâu. Lần trước một vụ bạo hành được báo chí đưa tin rầm rộ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bố đứa trẻ kia bị đi tù một năm.

“Khải Hân! Khải Hân!”. Cuối cùng Trần Thục Lương cũng tỉnh táo được một chút, cô ta nắm tay Lâm Gia Mộc: “Cứu Khải Hân!”.

“Trịnh Đạc đã đi rồi”.

“Khải Hân sẽ sợ… Tôi đi tìm nó…”. Cả người ướt đẫm nước, Trần Thục Lương mở cửa chạy ra ngoài. Lâm Gia Mộc thật sự không làm gì được cô ta, chỉ còn nước cất bước chạy theo.


Ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ nam tuổi trung niên trực phòng cấp cứu dừng lại trên người Trần Thục Lương. Bệnh viện này gần khu Vinh Quang nhất, đây cũng không phải là lần đầu tiên Khải Hân đến đây, một số nhân viên y tế cũng biết cô bé. Nhìn thấy cô bé đầu đầy máu được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, một số y tá đã bật khóc.

“Sao đứa bé lại bị thương?”.

“Nửa đêm nó dậy đi vệ sinh không bật đèn nên trượt chân, đập đầu vào bàn”. Trần Thục Lương cúi đầu nói nhỏ: “Bác sĩ, nó thế nào rồi?”.

“Cháu đang được chụp CT, trước khi xem phim chụp thì không ai có thể xác định mức độ thương tích được”. Bác sĩ nói lạnh lùng, mẹ đứa bé đã nói là đi vệ sinh trượt ngã, ông ta còn có thể nói gì nữa? Thật sự không hiểu vì sao có những người phụ nữ vừa tàn nhẫn lại vừa yếu đuối như vậy: “Vết thương trên cổ tay cô có cần xử lý không?”.

Trần Thục Lương cúi đầu, mới phát hiện cổ tay mình có một vòng bấm máu đã tím đen: “Cổ tay, chỉ là bị thương ngoài da thôi”.

“Tùy cô”. Vốn dĩ ông ta còn thông cảm với Trần Thục Lương, nhưng bây giờ đúng là dành cho cô ta một xíu thông cảm cũng là lãng phí. Lúc này lại có bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ xoay người đi luôn.

Lâm Gia Mộc cởi áo khoác cho Trần Thục Lương mặc vào: “Chị Trần, chồng chị đâu?”.

Trần Thục Lương nhìn quanh: “Anh ấy… không biết…”.

Trịnh Đạc vừa đi nộp tiền viện phí về nói xen vào: “Lúc xe cứu thương đưa Khải Hân đi thì anh ta còn đang ngủ, anh gọi anh ta nhưng anh ta không tỉnh, anh đi theo xe cứu thương”. Anh ta cố tình bỏ qua chuyện mình sơ ý kéo trật khớp tay hắn khi đánh thức hắn dậy, sáng mai xe cứu thương sẽ phải đến nhà họ Trương một lần nữa. Tên khốn Trương Hoành Lượng này, loại đàn ông bắt lực chỉ biết hành hạ phụ nữ trẻ em này chỉ cần tìm nơi vắng người dạy dỗ vài tiếng là sẽ ngoan ngoãn ngay, bắt làm gì phải làm nấy, nghe tiếng ếch kêu cũng sợ đến tè ra quần.

Ba người yên lặng đứng chờ ngoài phòng chụp CT, không lâu sau Khải Hân được đẩy ra, bác sĩ cấp cứu cau mày nhìn phim chụp: “Phía trên bên trái có đọng máu, phải lập tức phẫu thuật”.

“Xuất huyết nhiều không?”. Trần Thục Lương hỏi nhỏ.

Bác sĩ nhìn cô ta một cái: “Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là y tá đúng không? Tự mình xem đi”. Nói xong ông ta tiện tay đưa phim chụp và cả kết luật cho Trần Thục Lương. Trần Thục Lương xem một lát, Khải Hân bị thương không nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cô ta không cầm được thở dài một cái…

“Mấy người ký đơn tự nguyện phẫu thuật, sau đó đi nộp tiền tạm ứng phẫu thuật, tôi sẽ bảo phòng mỗ chuẩn bị”.

Trần Thục Lương cúi đầu nhận đơn tự nguyện phẫu thuật do y tá đưa rồi ký luôn mà không cần đọc.

“Được rồi”. Trịnh Đạc xách túi xuống lầu nộp tiền.


Khải Hân là một cô bé ngoan, sau khi bị thương càng ngoan ngoãn như mèo con. Cô bé nằm trên giường bệnh ăn nho Lâm Gia Mộc mua cho, mắt vẫn không hề rời khỏi người mẹ ngồi bên cạnh: “Mẹ, sắp khai giảng rồi, con có kịp đi học không?”.

“Tất nhiên là kịp”.

“Vậy thì con yên tâm rồi”. Khải Hân thở dài: “Mẹ, bố đâu? Ai ở nhà nấu cơm cho bố?”.

“Bố con… cũng bị thương rồi…”. Hơn tám giờ sáng hôm nay, Trương Hoành Lượng gọi điện thoại đến, không phải hỏi han tình hình Khải Hân mà kêu gào không nhấc tay lên được. Trần Thục Lương sợ quá vội nhờ vợ chồng Lâm Gia Mộc chăm sóc Khải Hân rồi chạy về nhà. Trương Hoành Lượng đang ôm vai phải nằm kêu gào trên giường, nhìn thấy cô ta về là há mồm chửi luôn. Trần Thục Lương cúi đầu chịu mắng xem xét cánh tay cho hắn. Cánh tay hắn trật khớp, co ota vội vã gọi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện.

Khải Hân lập tức cảm thấy lo sợ, cô bé nhìn cửa phòng bệnh như nhìn một con dã thú: “Bố… sẽ không… đến chứ…”.

“Bố con không nằm viện, bố con còn có việc nên về nhà trước”.

“Mẹ, mẹ con mình cứ ở bệnh viện đi”.

“Vì sao? Nằm viện tốn tiền lắm”.

“Mình không nằm phòng bệnh tốt thế này nữa, nằm phòng bệnh có rất nhiều người một phòng như lần trước… thì sẽ có thể ở lại rất lâu mà”.

Trần Thục Lương thấy sống mũi cay cay, thoáng nhớ ra khi mình còn nhỏ cũng đã từng nói một câu tương tự…

“Chị Trần, chị trông Khải Hân đi. Lần này Khải Hân bị thương khong nặng là nhờ nó may mắn, nếu như lần sau… nó bị thương nặng hơn… thì chưa biết chuyện gì xảy ra cả…”.

Trần Thục Lương lau những giọt nước mắt không biết chảy ra từ khi nào. Ý nghĩ rời xa Trương Hoành Lượng chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ, nhưng rời xa hắn, cô ta và con gái sẽ sống thế nào?


Trịnh Đạc ngồi trên sofa, trên tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa, hơi nhắm mắt lại dưỡng thần, dường như sự ầm ĩ trong phòng này không hề liên quan đến anh ta. Cách anh ta không xa, mấy vị khách sộp Trương Hoành Lượng dẫn đến vốn vẻ mặt không hứng thú gì nhưng vừa vào cửa đã trở nên hưng phấn kiểu bệnh hoạn của những con bạc. Cả đám lần lượt vỗ lưng Trương Hoành Lượng khen hắn lần này làm việc rất tốt, tìm được một địa điểm rất tuyệt.

Trương Hoành Lượng treo cánh tay bị thương, cười đầy đắc ý, hình như cả cánh tay đau này cũng đã biến thành một tấm huân chương trước ngực.

Hắn nhìn quanh phòng, tìm thấy Trịnh Đạc đang ngồi dưỡng thần trong góc, đi đến vỗ vai anh ta: “Người anh em, cảm ơn rất nhiều”.

Trịnh Đạc ngồi dậy như mới vừa nhìn thấy hắn: “Xin lỗi, buồn ngủ quá, anh đến nơi mà tôi cũng không phả hiện”.

“Ha ha…”. Trương Hoành Lượng gượng cười: “Nghe nói hôm qua anh đưa Khải Hân đến bệnh viện? Thật sự cám ơn anh… Hôm qua tôi uống say quá, ngã trật khớp cánh tay lúc nào cũng không biết. Con bé Khải Hân này nhìn ngoan ngoãn nhưng thật ra còn nghịch hơn con trai…”.

“Ờ”. Trịnh Đạc gật đầu đồng tình, vờ như không biết rõ: “Trẻ con mà… bị thương cũng khó tránh”.

Anh ta chỉ chỉ vết sẹo trên trán mình: “Cái này là tôi nghịch lúc nhỏ, đập đầu vào thành lò sưởi, khi đó chảy không biết vao nhiêu máu làm mẹ tôi sợ ngất xỉu. Bố tôi lấy tàn hương bôi cho tôi, thế là khỏi luôn”.

“Ha ha ha, bây giờ trẻ con được chiều chuộng quá… Khi còn bé chúng ta đâu được chăm sóc như thế này… Lần này Khải Hân nằm viện đều là anh nộp tiền à?”.

“Không sao không sao, chút lòng thành thôi”.

“Tình cảm là tình cảm, tiền nong là tiền nong. Anh đưa Khải Hân đến bệnh viện là tốt lắm rồi, ngày mai tôi nhận được hoa hồng sẽ trả tiền cho anh”.

“Được rồi được rồi, không phải vội, nếu anh thiếu tiền thì cứ dùng trước đi”. Trịnh Đạc cười nói, đưa điếu thuốc cho hắn: “Có điều tôi phải nói với anh, mấy người anh dẫn đến lần này không ăn thua… Anh xem xem… Tôi với anh nói chuyện một lát mà đã có người nghỉ chơi rồi…”.

“Ha ha… Bây giờ học đã biết chỗ này rất hay rồi, lần tới sẽ không chỉ có những người này… Những người chơi cổ phiếu có mấy ai không chơi bài bạc”.

“Ờ, chúc mừng anh phát tài”. Trương Hoành Lượng cặn bã như vậy mà vẫn dỗ dành được Trần Thục Lương dính lấy mình là nhờ khả năng ăn nói rất khéo. Trong mười gã bạo hành thì sẽ có chín gã rất biết ăn nói, nhờ thế mới giữ được vợ để mà hành hạ. Hắn cũng không phải không có điểm gì khá, cũng biết tính toán… Trịnh Đạc nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Trương Hoành Lượng, thầm nghĩ ban ngày Lâm Gia Mộc đã khiến Trần Thục Lương dao động, nhưng ngày mai Trương Hoành Lượng nói mấy câu bùi tai là hai mẹ con họ sẽ vẫn về nhà.

Không làm Trương Hoành Lượng hoàn toàn buông tay thì Trần Thục Lương và Khải Hân sẽ không thể rời khỏi hắn. Sách lược gài bẫy của anh ta và Lâm Gia Mộc quả nhiên là đúng đắn.


Một gã đàn ông cặn bã chuyên hành hạ vợ con cần bao nhiều thời gian để nhận được sự tha thứ của vợ? Lâm Gia Mộc sẽ nói với bạn: Chỉ cần thời gian một bữa ăn sáng.

Cô cầm quần áo để thay và đồ ăn sáng đến phòng bệnh, chỉ có một mình Khải Hân nằm trên giường bệnh chơi búp bê, một bộ quần áo vắt trên chiếc ghế bên cạnh, Trần Thục Lương không có trong phòng.

“Mẹ cháu đâu?”.

“Mẹ cháu ra ngoài nghe điện thoại rồi”.

“Cô cháu mình ăn sáng đi. Cháu thích ăn bánh bao không?”.

“Có ạ”. Khải Hân gật đầu: “Cô ơi, mẹ cháu sẽ đưa cháu đi xe bố cháu thật không?”.

Lâm Gia Mộc ngồi xuống: “Thế Khải Hân có muốn bố mẹ cháu xa nhau không?”.

“Có lúc cháu không muốn bố mẹ xa nhau, nhưng có lúc lại cảm thấy bố cháu không về nhà sẽ tốt hơn”. Khải Hân suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Nếu bố cháu không uống rượu thì tốt, lúc không uống rượu bố cháu chỉ hơi nóng tính thôi”.

“Mẹ cháu nói thế à?”.

“Vâng… Mẹ cháu nói nếu cháu ngoan thì bố cháu sẽ không đánh cháu”. Khải Hân nghĩ một lát rồi lại thắc mắc: “Nhưng bạn Kỳ Kỳ lớp cháu nói bạn ấy làm rơi hỏng điện thoại của bố bạn ấy mà bố bạn ấy cũng không đánh bạn ấy”.

Trẻ con chính là một tờ giấy trắng, từ nhỏ đã phải sống với người bố bạo lực, đương nhiên cô bé cho rằng bố người khác cũng bạo lực như vậy. Nhưng sau khi đi học, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội trao đổi với nhau và phát hiện thế giới này không phải như vậy. Sự thắc mắc của Khải Hân quả thực là quá bình thường: “Cô ơi, có phải mẹ cháu nói dối không? Hay là Kỳ Kỳ nói dối?”.

Lâm Gia Mộc vuốt tóc Khải Hân: “Khải Hân là một cô bé ngoan, bố đánh con không phải bố tốt”.

“Chị y tá cũng nói như vậy. Chị ấy còn nói mẹ cháu không tốt, mẹ cháu nên ly hôn. Có phải mẹ cháu ly hôn thì cháu và mẹ sẽ không bị đánh nữa không cô?”.

“Ly hôn thì bố cháu sẽ không về nhà nữa”.

Khải Hân cười: “Thế bố cháu có chỗ nào ăn cơm không?”.

“Tất nhiên là có”.

“Vậy thì để mẹ cháu ly hôn đi”. Khải Hân cầm bánh bao ăn rất vui vẻ, nhưng mới ăn được vài miếng lại nhíu mày: “Nhưng mẹ cháu sẽ không rời khỏi bố cháu đâu”.

“Vì sao?”.

“Bố cháu nói mẹ cháu là người ti tiện, không có người đánh thì không chịu được”.

“Bố cháu nói với cháu thế à?”.

“Bố cháu nói trước mặt cháu”.

Lâm Gia Mộc vuốt tóc Khải Hân, tư tưởng của đứa nhỏ này đã bị tình hình gia đình làm cho hỗn loạn hết cả rồi.

“Cô ơi, cháu có thể lớn lên thật nhanh không?”.

“Vì sao?”.

“Có một chị trong ti vi nháy mắt đã lớn lên rồi, trở nên xinh đẹp lại còn biết võ công. Cháu lớn lên sẽ có thể bảo vệ mẹ cháu, bố cháu cũng sẽ ngoan hơn”.

“Khải Hân bây giờ đã rất xinh đẹp rồi mà”.

Khải Hân vừa ăn xong thì cửa phòng bệnh mở ra, Trần Thục Lương xách một túi đồi ăn McDonald đi vào: “Ơ… Gia Mộc, cô tới sớm thế”.

“Tôi không có việc gì, định mua đồ ăn sáng đến cho mẹ con chị…”. Lâm Gia Mộc nhìn Trần Thục Lương, biết ngay Trần Thục Lương vừa đi gặp Trương Hoành Lượng về. Cả người cô ta như sáng bừng lên, nụ cười thõa mãn hiện lên trên mặt, nếp nhăn hình như cũng ít hơn trước: “Chị Trần, chị có chiếc váy đẹp quá”.

“Bố Khải Hân mua cho tôi… Girdear, rất đắt tiền…”.

“Vâng, chị mặc đẹp lắm”.

“Thật không?”. Trần Thục Lương kéo thân váy: “Anh ấy là đàn ông, không biết mua quần áo… Anh ấy còn mua mấy bộ váy cho Khải Hân, cả đồ ăn McDonald nữa”.

Nhìn thấy mẹ và túi đồ ăn McDonald, mắt Khải Hân sáng lên một lát, nhưng đến khi nghe nói là bố mua thì cô bé lại trở nên ủ rũ: “Mẹ, mẹ con mình phải về nhà với bố à?”.

“Bố con đang thanh toán viện phí dưới lầu, bác sĩ nói con còn phải nằm viện theo dõi mấy ngày, sau đó mẹ con mình sẽ về nhà”.

Dường như Trần Thục Lương chưa hề nói đến chuyện ly hôn, dẫn con rời khỏi chồng mình bao giờ. Biểu hiện của Trần Thục Lương lúc này giống như Khải Hân thật sự trượt chân ngã, Trương Hoành Lượng là một ông bố đáng kính vậy.

Lâm Gia Mộc đứng lên: “Tôi còn phải đi phỏng vấn, giờ về nhà thay đồ, trang điểm. Tôi đi trước đây”.

“Gia Mộc, chồng tôi nói muốn mời vợ chồng cô ăn cơm để cám ơn”.

“Không cần không cần, chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà”. Lâm Gia Mộc quay lại nhìn Khải Hân đang ngồi lặng lẽ: “Tạm biệt Khải Hân”.

“Tạm biệt cô”.

Lâm Gia Mộc cảm thấy mình thật sự không thể ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa, nếu không nhất định cô sẽ cho Trần Thục Lương một cái bạt tai. Trên đầu con gái quấn băng gạc trắng xóa mà vẫn không thể làm cho cô ta mở mắt ra, người phụ nữ này… Thảo nào cô Điền nói rằng chỉ cần giành được quyền chăm sóc cháu ngoại.

Chương 7: Cất lưới.

‘Trích lời Gia Mộc: Lòng thông cảm và sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn của nó’.


Dạo này Trương Hoành Lượng có thể nói là cực kỳ đắc ý. Đúng như những gì hắn nói với Trịnh Đạc, sau khi mấy người bạn của hắn được trải nghiệm sự phục vụ tại sòng bạc ở khách sạn năm sao, đám bạn trước đó vẫn ậm ờ từ chối hắn đã bắt đầu chủ động liên lạc với hắn. Có một người gọi là Cường ca thật sự giàu có mà hắn chỉ biết mặt, trước giờ không bao giờ thèm để ý đến hắn mà bây giờ cũng tìm tới hắn. Trương Hoành Lượng vui mừng hớn hở dẫn những người này đến đánh bạc ở hầu như tất cả các khách sạn bốn sao, năm sao trong thành phố A theo chỉ dẫn của Trịnh Đạc. Chưa đến một tháng, hắn đã kiếm được hơn ba trăm ngàn tiền hoa hồng, cuối cùng Trương Hoành Lượng hắn cũng phát tài.

Lúc đầu Trần Thục Lương còn rất vui vẻ, dù sao Trương Hoành Lượng cũng đã ném cho cô ta mấy ngàn đồng chi tiêu, nhưng sau đó cô ta không vui được nữa. Thời gian đầu Trương Hoành Lượng thỉnh thoảng còn về nhà, sau đó cả ngày không thấy bóng người, điện thoại cũng không nghe, làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn.

Từ trước đến giờ, Trương Hoành Lượng chưa bao giờ đi cả tuần không về nhà như vậy. Trần Thục Lương cuống lên: “Gia Mộc, có phải anh ấy gặp chuyện gì không?”.

“Không có chuyện gì đâu, hôm qua Trịnh Đạc còn nhìn thấy anh ta mà”. Lâm Gia Mộc cười hì hì đáp.

“Đúng vậy, hôm qua tôi còn nhìn thấy hắn đưa cô bé chia bài ở sòng tên Tiểu Phương về nhà mà”.

“Cái gì?”. Trần Thục Lương trở nên căng thẳng: “Tiểu Phương gì cơ?”.

Trịnh Đạc đi từ phòng ngủ ra, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, đưa tay ôm vai cô: “Tôi chỉ biết cô bé đó tên là Tiểu Phương, hình như chưa đến hai mươi tuổi, nhìn rất hiền lành. Cô ấy nhận Trương Hoành Lượng là anh nuôi”.

Trần Thục Lương không thể ngồi yên được nữa: “Anh ấy… Anh ấy sẽ không…”.

“Ôi, bà chị à, đàn ông bao giờ chả thích chơi bời với mấy cô gái trẻ, chơi chán rồi sẽ về nhà thôi, chị không cần quá lo lắng”.

Lâm Gia Mộc giơ ngón trỏ chọc ngực Trịnh Đạc: “Vậy là anh cũng thích chơi bời với mấy cô gái trẻ à?”.

“Anh hả? Anh thích chơi với em thôi”. Trịnh Đạc sờ chóp mũi cô, cảm thấy rất thích, lại thơm má cô một cái. Ơ, tên này dám lợi dụng cơ hội? Lâm Gia Mộc đẩy anh ta ra.

“Nói thật đi, không được lừa em”.

“Anh rất thành thật mà”.

“Nói dối, cái đứa… gọi là gì đó vẫn lén lút nhắn tin với anh đúng không? Em bảo anh chặn số nó mà anh không chặn”.

“Bạn bè mà, chặn số thì quá đáng quá, người ta lại tưởng anh sợ vợ. Hơn nữa cô ấy cũng có nhắn gì đâu, chẳng qua trời lạnh nhắc anh mặc thêm quần áo, trời nóng nhắc anh mở điều hòa, đến giờ cơm nhắc anh đi ăn cơm…”.

Hai người chụm đầu nói đùa nửa thật nửa giả, Trần Thục Lương lại chìm đắm trong suy tư. Đây không phải lần đầu tiên Trương Hoành Lượng lăng nhăng bên ngoài, lần nào cũng tiêu hết tiền mới về nhà. Nhưng lần này có vẻ Trương Hoành Lượng phát tài thật rồi, hắn sẽ không cần hai mẹ con cô ta nữa…

“Trịnh Đạc, anh có thể nói cho tôi biết sòng bạc của các anh ở ở đâu không? Tôi đi tìm anh ấy…”.

Vẻ mặt Trịnh Đạc trở nên tối sầm: “Chị Trần, chị có biết đàn ông ghét nhất là đàn bà tự ý chạy đến chỗ làm của mình không? Sự nghiệp của anh Trương vừa mói phát triển mà chị đã làm phiền anh ấy như vậy, chị có muốn giữ anh ấy nữa không?”.

“Tôi… Tôi chỉ muốn đưa mấy bộ quần áo cho anh ấy, trời… dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh”.

“Anh Trương đã mua rất nhiều quần áo mới…”. Trịnh Đạc lạnh lùng nói: “Tóm lại là khi nào gặp anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy về nhà”.

Vốn Trần Thục Lương thấy Trịnh Đạc lạnh mặt đã hoảng sợ rồi, hai chân run lẩy bẩy, lúc này thấy anh ta hơi nhân nhượng một chút, cô ta vội vã gật đầu: “Vậy… nhờ anh giúp cho, tôi đi về trước đây…”. Cô ta đứng dậy rồi bước đi như trốn chạy.

Sau khi Trần Thục Lương về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc lắc đầu nhìn nhau: “Cất lưới chứ?”.

Giờ đây Trịnh Đạc nhận ra trong vụ này chỉ có Khải Hân mới làm cho anh ta cảm thấy mình không lãng phí thời gian.

“Bây giờ anh gọi điện thoại cho Trương Hoành Lượng, em đi đón Khải Hân đến khu vui chơi”. Còn Trương Hoành Lượng nghe điện thoại rồi mang cơn giận về nhà, vợ chồng họ sẽ cãi vã thế nào, chỉ cần không chạm đến Khải Hân thì Lâm Gia Mộc sẽ không hề thấy thương xót.

Trịnh Đạc gật đầu, cầm điện thoại vào phòng ngủ gọi điện: “Anh Trương, anh đang ở chốn dịu dàng nào thế?”.

Trương Hoành Lượng quả thật đang ở một chốn dịu dàng. Lại Trung Sơn vốn luôn nhắm vào dịch vụ đỉnh cao, đừng nói đám nhân viên chia bài đều là người đẹp, cho dù là nhân viên vệ sinh cũng vẫn đẹp hơn khối người. Tiểu Phương đương nhiên rất xinh đẹp, tuổi trẻ, khéo miệng, biết cách làm người khác vui vẻ, rõ ràng hơn đứt Trần Thục Lương sớm đã hoa tàn nhụy rữa, bị đánh đến mức trở nên lầm lỳ ít nói. Gần như vừa mới cặp với cô ta, Trương Hoành Lượng đã lập tức vui quên trời quên đất: “Hê hê…”.

“Anh đừng cười với tôi. Vừa rồi chị dâu đã đến nhà khởi binh hỏi tội tôi. Tại sao tôi chỉ đường phát tài cho anh mà lại thành ra đắc tội anh?”.

“Nó nói thế nào?”.

“Chị ấy bảo tôi dẫn chị ấy đến sòng bạc, chị ấy cần tìm anh”.

“Nó đến làm gì? Định mang vận xui đến cho tôi à? Tôi đã xem tử vi rồi, số tôi là số đại phú đại quý, chỉ vì co ota nên mới không phát tài được”. Tiểu Phương ngồi bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn hắn rồi rúc vào lòng hắn.

“Tôi vất vả lắm mới khuyên được chị ấy về, có điều hình như chị ấy biết chuyện Tiểu Phương rồi, đều tại bà xã tôi lắm mồm mà ra cả…”.

“Nó biết thì sao chứ?”. Trương Hoành Lượng từ lâu đã không cần đếm xỉa đến thái độ của Trần Thục Lương nữa. Người phụ nữ đó bám dai như đỉa đói, đánh cũng không đi, xưa nay hắn ra ngoài vui vẻ vài ngày Trần Thục Lương vẫn mặc kệ.

“Ôi… Anh biết đấy, làm nghề này của chúng ta chỉ sợ mâu thuẫn nội bộ, nếu chị ấy cạn nghĩ mà đi báo cảnh sát thì chúng ta đều phải đi bóc lịch hết…”.

“Nó không dám đâu”.

“Thật không? Anh khẳng định chứ? Sao tôi cứ cảm thấy đầu óc chị ấy không bình thường lắm. Phụ nữ điên lên thì chuyện gì cũng làm được hết”.

Trương Hoành Lượng cau mày, quả đúng thế thật, đầu óc Trần Thục Lương đúng là không bình thường, hắn nói: “Được rồi, tôi sẽ về giải quyết chuyện này”.


Khi làm công việc này, Lâm Gia Mộc vẫn thường nghĩ: Tại sao những kẻ cặn bã lại có thể cặn bã đến vậy? Phải chăng nếu một kẻ cặn bã gặp một người khác, sống trong một môi trường khác thì sẽ không trở thành cặn bã, hoặc ít nhất sẽ không cặn bã đến mức đó? Sau một thời gian dài làm nghề này, cô phát hiện mỗi kẻ cặn bã đều sẽ tìm được người xứng với hắn nhất để cái sự cặn bã của hắn được phát huy tối đa. Nếu như phải tổng kết ra quy luật thì cũng chỉ có thể nói một cách mê tín rằng có lẽ đây là vận mệnh.

Cô nắm chặt tay Khải Hân đứng ngoài cửa nhà họ Trương. Trong nhà họ Trương đã không còn chỗ đặt chân nữa, căn nhà vốn luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp lúc này bừa bộn kinh khủng, trên sàn nhà toàn là mảnh bát đĩa, sách báo, tạp chí, bụi bặm vốn ẩn nấp trong những góc khuất bây giờ như sống lại tràn ra khắp nơi. Đưa mắt nhìn vào trong càng thấy cảnh tượng thê thảm hơn, cửa tủ quần áo trong phòng ngủ mở một cánh, các loại quần áo chăn màn la liệt dưới đất. Nhưng trên giường ngủ lại rất gọn gàng, có vẻ như bà chủ nhà vừa mới dọn dẹp lại khi ngủ dậy.

Trần Thục Lương ngồi co ro trong góc bếp, hai tay ôm gối, lớn tiếng gào khóc, nhưng không có một hàng xóm nào sang nhìn lấy một cái.

Lâm Gia Mộc nói với Khải Hân: “Khải Hân, cháu quay mặt đi…”.

“Cô, mẹ cháu lại nổi điên rồi. Cô đừng để ý đến mẹ cháu”.

“Cái gì?”.

“Mỗi lần bố cháu nói không cần mẹ cháu là mẹ cháu nổi điên đập hết đồ đạc. Bố cháu liền đánh mẹ cháu, xong lại ra ngoài, mẹ cháu ở nhà một mình một lúc, bố cháu về mắng mẹ cháu không dọn phòng, mẹ cháu hết đau lại thu dọn sạch sẽ”. Khải Hân tổng kết ra quy luật này, hơn nữa cho rằng bố đánh mẹ cháu vì mẹ đập phá đồ đạc không phải là việc gì sai mà là điều tất nhiên.

Gia Mộc quỳ một chân xuống: “Khải Hân, vậy cháu cho rằng bố cháu làm đúng à?”.

Khải Hân suy nghĩ một chút: “Các bạn lớp cháu nói bố mẹ cháu đều là người điên, cháu cũng là người điên”.

Gia Mộc ôm cô bé: “Không, Khải Hân không phải người điên, Khải Hân là một em bé ngoan. Khải Hân này, cháu vào xem mẹ cháu đi, ôm mẹ cháu một cái được không?”.

Khải Hân gật đầu, tránh những mảnh vỡ đi vào trong bếp rồi ngồi xuống: “Mẹ có đau không?”.

Trần Thục Lương cảm thấy như bầu trời đã sập xuống trên đầu mình. Lần này chồng cô ta thật sự không cần cô ta nữa, ngay cả quần áo để ở nhà cũng mang đi hết. Trước đây bất kể thế nào chồng cô ta cũng không rời khỏi cô ta là vì hắn không có tiền, khi hắn tiêu hết tiền mang theo, những người phụ nữ đó sẽ không chịu đựng hắn như cô ta, vì vậy hắn lại phải về. Nhưng lần này chồng cô ta phát tài rồi, muốn tìm phụ nữ thế nào cũng được, thật sự sẽ không cần cô ta nữa.

Cô ta ngẩng đầu lau nước mắt, ôm con gái bật khóc: “Khải Hân không có bố nữa rồi”.

Vẻ mặt Khải Hân lại bình thản quá mức, cô bé đã nghe những lời này quá nhiều lần rồi, lúc nhỏ cô bé còn cùng khóc với mẹ, bây giờ không còn cảm giác gì nữa.

Lúc này Lâm Gia Mộc cũng đi qua đống đổ nát vào đến nơi: “Chị Trần… Chị có cần đến bệnh viện không?”. Trần Thục Lương bị đánh rất thảm, gương mặt đã biến dạng sau khi ăn không biết bao nhiêu cái tát, cánh tay đầy vết thương, nổi bật nhất là vết ngón tay màu đỏ hằn trên cổ, hình như hắn định bóp chết cô ta thật.

Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Trần Thục Lương đột nhiên nổi giận. Cuộc sống của cô ta vốn yên ổn, cho đến khi Lâm Gia Mộc xuất hiện: “Là cô! Cô còn mặt mũi đến đây à? Nếu không phải chồng cô dẫn chồng tôi đi kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó…”.

“Chị Trần, nói chuyện phải có lương tâm, chồng tôi chỉ đường phát tài cho chồng chị, đó cũng là vì nể tình tôi với chị…”.

Trần Thục Lương lau nước mắt: “Nếu cô thật sự coi trọng tình cảm giữa tôi và cô thì nói với Trịnh Đạc bảo ông chủ đuổi anh ấy đi… Anh ấy không kiếm được tiền tôi vẫn nuôi được anh ấy!”.

“Sao chị lại nói thế? Trịnh Đạc cũng làm thuê cho người ta… Thế này nhé, tôi hỏi Trịnh Đạc xem lần này bọn họ chơi ở đâu, tôi với chị đi tìm chồng chị. Anh chị là vợ chồng, con gái cũng ngoan như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay ngay được”.

Trần Thục Lương gật đầu, đỡ con gái đứng dậy, vừa khóc thút thít vừa loạng choạng đi ra ngoài, việc đầu tiên vẫn là đóng cửa chống trộm lại để hàng xóm đi qua khỏi nhìn thấy. Kỳ thực những hàng xóm cũ ở khu Vinh Quang tái định cư ở đây đã chán xem các tiết mục của nhà họ từ lâu rồi, đánh nhau như vậy cũng không có ai đến xem tình hình thế nào.


Địa điểm tổ chức đánh bạc lần này hơi đặc biệt, không phải khách sạn năm sao như bình thường mà là một khu nghỉ mát nhà nông ở ngoại ô. Ý tưởng đến khu ngoại ô là của Lục Thiên Phóng, đánh bạc ở khách sạn năm sao mãi cũng chán, bây giờ ở nông thôn đang là thời gian vào mùa thu hoạch trái cây, một đám người thuê trọn một khu, ăn ở chơi bời thoải mái, lúc không có việc gì còn có thể câu cá hái quả. Dạo này Lại Trung Sơn cũng nghe khách hàng phàn nàn chơi ở khách sạn mãi cũng không còn thú vị nên đồng ý, có điều địa điểm cuối cùng lại không phải khu Lục Thiên Phóng đề cử mà là một nơi khác cách đó khoảng ba, bốn cây số, điều kiện tốt hơn một chút so với khu Lục Thiên Phóng giới thiệu.

Nơi này có đủ vườn cây ăn quả, vườn rau, áo cá, gà chạy bộ , điều kiện ăn ở cũng rất tốt. Bảy căn nhà liền nhau đều dọn dẹp sạch sẽ, để đáp ứng nhu cầu của khách thành phố, ở đây còn có nhà tắm và bồn cầu tự hoại. Riêng ao cá đã rộng hơn hai mẫu, thả toàn cá chép và cá diếc. Lại Trung Sơn đã thỏa thuận trước với chủ nhân khu này không được cho cá ăn no quá, khách chơi câu được bao nhiêu hắn sẽ trả tiền đủ bấy nhiêu, chủ nhân cũng rất vui vẻ nhận lời. Cả đám khách chơi đều ở trong thành phố ngột ngạt, giờ đến nông thôn chơi rất vui vẻ. Lục Thiên Phóng là người chơi hăng nhất, ngay cả bài bạc cũng không tham dự.

Trịnh Đạc đứng bên cửa sổ nhìn hắn chơi với con chó cỏ(1) của chủ nhà, tay lặng lẽ sờ điện thoại di động, hôm nay chính là ngày cất lưới.

Hôm nay khách hàng Trương Hoành Lượng dẫn tới là nhiều nhất, hơn nữa đều là khách sộp. Ông chủ Cường ca chơi một lần là nghiện luôn nên lại dẫn tới bảy, tám khách chơi lớn nữa, trong đó có mấy người nói chuyện mang khẩu âm vùng Đông Bắc, trên cổ đeo dây chuyền vàng, tóc cạo nhẵn thín, ăn to nói lớn, trên người ít nhất cũng có bảy, tám hình xăm, vừa gặp Lại Trung Sơn đã nói chuyện rất hợp cạ, nghe qua nội dung cũng biết bọn họ đều là dân anh chị.

Nhìn những người này, vốn Trương Hoành Lượng cũng hơi sợ, nhưng nghĩ đến phần trăm hoa hồng lại thấy yên tâm. Nhìn thấy Trịnh Đạc đứng bên cạnh, hắn đi tới đưa một điếu thuốc cho Trịnh Đạc: “Ông em, sao không thấy ông em dẫn khách tới?”.

“Tôi?”. Trịnh Đạc nhíu mày: “Không nói chuyện này nữa, tôi bị bạn tôi lừa rồi”.

“Sao lại thế?”. Thực ra Trương Hoành Lượng đã biết rất nhiều thông tin từ miệng Tiểu Phương. Trước đây Tiểu Phương cũng cho rằng Lục Thiên Phóng là ông chủ, sau đó mới biết Lại Trung Sơn mới là ông chủ thật sự, Lục Thiên Phóng chỉ là biển hiệu, Trịnh Đạc thì đứng về phe Lục Thiên Phóng.

“Tôi tưởng việc làm ăn này là của bạn tôi nên mới bằng lòng giúp đỡ, kết quả lại không phải như vậy. Tôi đã gặp Lại Trung Sơn mấy lần, trước bạn tôi bảo tôi đến đây làm đội trưởng đội bảo vệ, thế mà bây giờ chỉ làm một bảo vệ thông thường. Lại Trung Sơn rất chú trọng nguyên tắc, nhân viên bảo vệ không được đưa khách đến”.

“Không phải anh chê chú, nhưng làm đàn ông thì phải quyết đoán, nếu làm bảo vệ không kiếm được tiền thì chú nghỉ luôn cho xong. Trong tay anh còn có mấy khách hàng, chia cho chú một vài mối là đủ cho chú ăn ngon mặc đẹp rồi”.

Trịnh Đạc lắc đầu: “Thôi… một. hai tháng nữa tôi và bạn tôi sẽ xin nghỉ, tìm việc khác làm cho thoải mái”.

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng cho sủa. Con chó cỏ vừa chơi với Lục Thiên Phóng đột nhiên dựng tai lao thẳng ra cổng sủa ầm ĩ.

Ngoài cánh cống đóng chặt, một người phụ nữ đầu tóc gọn gàng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím đang điên cuồng vừa đập cửa vừa kêu gì đó. Một lát sau chủ nhà đi vào gọi: “Ai là Trương Hoành Lượng? Ai là Tiểu Phương? Có vợ đến tìm”.

Mặt Trương Hoành Lượng lập tức đỏ tía, hắn chửi thề một câu: “Xin lỗi, xin lỗi, vợ tôi thần kinh không bình thường lắm…”.

Lại Trung Sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì Trương Hoành Lượng đã dẫn đến không ít khách hàng lớn thì hắn đã gọi bảo vệ tống cổ Trương Hoành Lượng ra ngoài: “Anh Trương, anh ra xem thế nào đi. Anh cũng biết nguyên tắc của chúng ta, ở đây không được đưa người nhà đến”.

“Vâng, vâng! Tôi ra bảo nó về ngay”.

Trương Hoành Lượng cúi đầu khom lưng xin lỗi, lau mồ hôi trên trán rồi chạy ra cổng. Vừa mở khóa cổng ra, hắn đã giáng cho Trần Thục Lương một cái bạt tai: “Con mất dạy này, tự dưng nổi điên cái gì?”.

“Hoành Lượng… Em sai rồi, tại em không tốt, em không nên nổi điên. Anh tha cho em, chúng ta về nhà đi…”.

“Cút cút cút! Cút ngay cho tao. Tao còn chưa bắt đầu chơi mà mày đã đưa đám rồi!”.

“Nhưng anh không chơi mà!”.

“Bây giờ có tiền rồi sao lại không chơi? Cút ngay! Con ở nhà một mình à? Nó mới ra viện được mấy ngày, có người mẹ nào như mày không? Đến con mình cũng bỏ mặc…”.

“Hoành Lượng…”.

“Cút đi! Tao còn nhìn thấy mày nữa là tao đánh chết mày!”.

“Hoành Lượng, anh về nhà đi. Em xin anh, về nhà đi”. Trần Thục Lương vừa nói vừa quỳ xuống ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng không buông ra: “Hoành Lượng, anh về nhà đi…”.

Trương Hoành Lượng giơ chân đá cô ta một đá, Trần Thục Lương lăn mấy vòng rồi lại bò lên ôm chân Trương Hoành Lượng: “Anh về nhà đi, phụ nữ bên ngoài đều là hồ ly tinh, đều vì tiền của anh cả. Con bé Tiểu Phương kia chính là tiểu yêu tinh…”.

“Ơ, cái bà thím này, nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng chứ. Ai là tiểu yêu tinh? Hôn nhân thì cần phải có tình yêu, bà không giữ được chồng lại đi mắng người khác là tiểu yêu tinh, tưởng hay lắm hả?”. Tiểu Phương đang đứng xem trò vui bên cạnh, nghe thấy Trần Thục Lương mắng mình, cô ta mới lên tiếng đáp trả.

Trần Thục Lương trợn mắt nhìn cô ta, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt như chuẩn bị lao đến xé nát Tiểu Phương ra.

“Ông xã…”. Tiểu Phương nũng nịu kêu lên rồi tránh ra phía sau Trương Hoành Lượng: “Em sợ…”.

Tiểu Phương trẻ trung xinh đẹp kiều diễm, mụ điên Trần Thục Lương trên mặt toàn là vết bầm sao có thể sánh nổi? Trương Hoành Lượng gần như lập tức đưa ra lựa chọn: “Cút! Mày cút ngay! Đây là nơi để mày quấy rối à? Bảo vệ! Đuổi nó ra ngoài!”.

Đám bảo vệ đang đứng gần đó xem trò vui, thấy Trương Hoành Lượng dám ra lệnh cho mình, cả bọn không nhịn được bật cười. Lại Trung Sơn nhìn cảnh này cũng ngứa mắt, mặc dù khu nghỉ dưỡng này cách khu vực nông thôn thật sự cũng khá xa, nhưng động tĩnh lớn như vậy thì lát nữa cũng có thể có người đến xem: “Chúng mày còn ngẩn ra đấy làm gì?”.

Trịnh Đạc đột nhiên mở miệng: “Ông chủ Lại, tôi biết người phụ nữ này, để tôi dẫn cô ta đi”.

“Được, được, anh dẫn cô ta đi mau đi”. Lại Trung Sơn phất phất tay, tiện tay móc mười mấy tờ một trăm tệ trong túi ra: “Đưa cô ta đến bệnh viện khám luôn”.

“Vâng”. Trịnh Đạc nhận tiền, kéo Trần Thục Lương đang ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng lên: “Chị Trần, chị đi về cùng tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ đưa anh Trương về nhà, được không?”.

Anh ta vừa kéo, Trần Thục Lương đã có cảm giác như tay mình bị kẹp bằng kìm sắt, hoàn toàn không thể kháng cự: “Thật không?”.

“Tôi lừa chị làm gì?”.

Trần Thục Lương nhìn chồng đang ôm người phụ nữ trẻ tuổi, cuối cùng gật đầu. Cô ta cũng biết có lúc không ngại tạm thời thua thiệt, làm to chuyện ở đây thì cô ta không có một chút cơ hội thắng nào.

Trịnh Đạc lại nhìn Lục Thiên Phóng: “Thiên Phóng, đi với anh không?”.

Lục Thiên Phóng biết Trịnh Đạc ám chỉ chuẩn bị thu lưới nên gật đầu: “Ở đây chán chết đi được. Khu lần trước em giới thiệu có suối nước nóng… Ở đây chỉ có chó cỏ, đi thôi!”. Hắn phủi bụi dính trên người khi đùa nghịch với con chó cỏ hồi nãy rồi đi theo Trịnh Đạc.

Lại Trung Sơn phẩy tay, đám khách chơi bạc đang đứng xem lập tức đi vào trong, một chiếc khóa to nặng nề khóa chặt hai cánh cổng lại.

Trịnh Đạc lái xe chậm rãi trên con đường cái ngoại ô. Trần Thục Lương ngồi trên ghế sau vẫn khóc thút thít. Lục Thiên Phóng ngồi trên ghế lái phụ đeo tai nghe chơi game. Xe chạy qua cầu, thấy mười mấy chiếc xe địa hình màu đen và một chiếc xe hai mươi tư chỗ đang đổ xăng ở một cây xăng bên đường. Nhìn thấy chiếc xe của họ chạy qua, cảnh sát Lưu ném chai nước đang cầm trong tay lên xe: “Đi thôi các anh em!”.

Chú thích:
(1) Chó cỏ: giống chó nội, thuần chủng của Trung Quốc.

Chương 8: Sau đó.

‘Trích lời Gia Mộc: Không phải người đáng thương nào cũng đáng được thương’.


“Nhận được tin báo của nhân dân, cảnh sát thành phố A đã phá một vụ án tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay. Thủ phạm chính Lại Trung Sơn và hơn ba mười người sa lưới, tiền đánh bạc thu được là hơn bảy triệu nhân dân tệ…”.

Biên tập viên trên ti vi đưa tin với vẻ mặt bình thản, hình ảnh trên màn hình là cảnh sát đang kiểm kê đồ nghề đánh bạc và tài sản tại một khu nghỉ dưỡng ở nông thôn, ống kính lướt qua mấy thủ phạm chính. Khải Hân đang vừa xem ti vi vừa làm bài tập, nhìn thấy hình ảnh trên ti vi, cô bé đặt bút xuống nhảy dựng lên: “Mẹ, mẹ xem bố lên ti vi kìa!”.

Trần Thục Lương đang quỳ xuống lau nhà, cô ta thật sự tin rằng Trịnh Đạc sẽ đưa chồng mình về, lời con gái nói làm cô ta giặt bắn đứng lên chạy vào phòng khách. Ống kính đã lia qua, chỉ thấy ba mươi mấy người bị đưa lên xe cảnh sát, nhưng địa điểm này rõ ràng chính là… “Ơ… ơ ơ…”.

Điện thoại bàn đổ chuông, Trần Thục Lương giật mình chạy đến nghe máy: “A lô…”.

“Xin hỏi chị có phải người nhà của Trương Hoành Lượng không?”. Giọng nói trong điện thoại rất bình tĩnh và quan cách.

“Vâng, đúng rồi”.

“Trương Hoành Lượng bị tình nghi đánh bạc, chúng tôi muốn gặp chị để tìm hiểu một số thông tin. Chín giờ sáng ngày mai chị có thể đến đội hình sự phòng cảnh sát thành phố không?”.

“Có thể, có thể… Đồng chí cảnh sát, tôi có thể gặp chồng tôi không?”.

“Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, khong được phép thăm hỏi”. Cảnh sát nói xong gác điện thoại luôn.

Lúc này chuông cửa vang lên, Trần Thục Lương lấy lại tinh thần đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Gia Mộc, cô hỏi: “Chị Trần, chị có xem thời sự không?”.

Trần Thục Lương gật đầu.

“Tôi đã bảo Trịnh Đạc nhà tôi đi rồi. Tôi thu dọn đồ đạc xong cũng trả phòng đi luôn… Chị Trần, chị…”.

Trần Thục Lương bật khóc: “Không được, hai người không thể đi được, chính hai người đã kéo Hoành Lượng nhà tôi xuống nước…”.

“Chị Trần, chị đừng nói lung tung, chúng tôi kéo hắn nước xuống nước bao giờ? Chúng tôi có lòng muốn giúp đỡ gia đình chị thôi”.

“Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát tố cáo hai người…”. Trần Thục Lương giặt chặt áo Lâm Gia Mộc.

“Nếu chị không tố cáo chúng tôi thì tội của anh Trương còn có thể nhẹ một chút, dù sao cảnh sát cũng chỉ bắt được anh ta lần này, tội danh chỉ là đánh bạc thông thường, giam vài ngày, phạt ít tiền là xong. Nếu chị tố cáo chúng tôi thì chúng tôi sẽ khai hết. Trịnh Đạc nhà tôi chỉ làm bảo vệ, còn không được tính là tòng phạm, nhưng anh Trương nhà chị đã tự mình giới thiệu hơn hai mươi người đến đánh bạc, nhận phần trăm mấy trăm ngàn…”.

Trần Thục Lương vốn dĩ không hiểu luật, nghe Lâm Gia Mộc nói vậy, co ota ngẩn người ra: “Sao cô có thể nói như vậy…”.

“Tôi nói thật, tôi nghe nói em ruột chị rất có thế lực, chị tìm cô ấy xem, nói không chừng có thể kéo anh Trương ra. Nếu chị còn càn quấy như vậy, bây giờ đang siết chặt bài bạc, anh Trương sẽ phải ngồi tù tám năm mười năm, tôi xem xem chị làm thế nào”. Nói xong Lâm Gia Mộc quay người bỏ đi.

Trịnh Đạc đang đợi cô dưới lầu. Đối với họ, vụ này tính ra thì thu nhập thấp lại tốn quá nhiều thời gian, hai người đều sốt ruột muốn rời khỏi đây: “Xong rồi chứ?”.

“Ờ, chắc chắn chị ta sẽ liên lạc với Điền Cầm Cầm, đến lúc đó, vì chồng mình, chị ta sẽ hy sinh hết thảy”.

“Trương Hoành Lượng cũng là một nhân tài, vốn anh chỉ định để hắn bóc lịch mấy năm vì tội đánh bạc, vậy mà hắn lại tự mình tìm phiền phức. Anh đã dặn cảnh sát Lưu tiết lộ cho Lại Trung Sơn và tên Cường ca kia là vợ Trương Hoành Lượng tức giận báo cảnh sát vì chồng mình cặp bồ ở sòng bạc… Lại Trung Sơn vào tù nhưng hắn còn có người ở bên ngoài, chưa nói đến Cường ca và những con bạc lắm tiền khác. Đừng nói là thành phố A, cho dù toàn tỉnh này cũng không còn nơi nào cho Trương Hoành Lượng dung thân nữa”.

“Hơn nữa ai cũng sẽ cho rằng Trương Hoành Lượng khai hết đám người này ra mới có thể được khoan hồng”. Lâm Gia Mộc cười nói. Điền Cầm Cầm vô cùng hận Trương Hoành Lượng, một cơ hội chôn Trương Hoành Lượng tốt như vậy, Điền Cầm Cầm sao có thể bỏ qua được? Cũng chỉ có Trần Thục Lương mới ngây thơ cho rằng nhờ người xin giảm án là chuyện tốt.


Nửa năm sau.

Trần Thục Lương nhét những đồng tiền cuối cùng vào túi xách, nhìn con gái đang ngủ say trên giường, để lại một tờ giấy rồi ra đi không quay đầu lại. Hôm nay Trương Hoành Lượng ra tù, hôm qua hắn đã gọi điện thoại bảo cô ta đến đón hắn. Mặc dù bị mẹ và em gái ép phải ly hôn hắn nhưng Trần Thục Lương vẫn lén đến thăm hỏi hắn. Trương Hoành Lượng khóc nức nở trong điện thoại, nói mình đã hồi tâm chuyển ý, trên thế giới này chỉ có hai mẹ con cô ta tốt với hắn, chỉ có Trần Thục Lương mới yêu hắn thật lòng…

“Mẹ!”. Khải Hân ngồi dậy nhìn bóng lưng mẹ đeo ba lô: “Mẹ đi đâu đấy?”.

Trần Thục Lương quay lại, cười hơi lúng túng, nói: “Mẹ đi đón bố…”.

“Mẹ, không phải bà ngoại nói nếu mẹ lại đi gặp bố thì bà sẽ không quan tâm đến mẹ nữa à?”.

“Mẹ không cần bà ta quan tâm”. Khi cô ta còn nhỏ, mẹ đã bỏ rơi cô ta, bây giờ cả ngày lại quan tâm này nọ làm gì, còn bắt cô ta và Khải Hân đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Trần Thục Lương cảm thấy người có bệnh chính là bà mẹ họ Điền của mình: “Khải Hân ngoan, mẹ đi đón bố con rồi sẽ về đón con”.

Khải Hân chớp mắt nhìn mẹ: “Mẹ, con muốn ở với bà ngoại, con không cần bố nữa”. Bây giờ thỉnh thoảng Khải Hân vẫn đau đầu. Bác sĩ nói là vết thương của cô bé đã khỏi hẳn, đau đầu chính là một vết thương tâm lý. Cô bé không hiểu vết thương tâm lý là gì mà chỉ biết nửa năm ở với bà ngoại này là nửa năm sung sướng nhất của mình, mỗi ngày có thể vui vẻ đi học, không cần lo lắng bị đánh chửi, cho dù ở nhà cũng có thể ca hát nhảy múa.

“Con nói gì?”.

“Bà ngoại!”. Khải Hân gọi to, bà Điền từ phòng ngủ đi ra. Mỗi lần nhìn thấy con gái lớn cũng giống như bà nhìn thấy những sai lầm mình đã mắc phải nhiều năm nay. Giá như bà có thể đưa cả hai đứa con gái đi, giá như bà đủ quan tâm đến đứa lớn: “Thục Lương…”.

Trần Thục Lương lạnh lùng nhìn mẹ: “Tôi phải đi đón Hoành Lượng”.

Bà Điền ôm Khải Hân vừa chạy tới: “Con đi đi, Khải Hân ở lại. Con phải nhớ kỹ, nơi này luôn là nhà của con…”.

Trần Thục Lương nhìn con gái lưu luyến: “Khải Hân là con gái tôi…”.

“Con nhẫn tâm mang nó đi để nó chịu khổ cùng con sao? Căn hộ ở Vinh Quang đã bán để nộp tiền phạt, con cũng không có việc làm nữa, con với nó đưa Khải Hân đi thì sống bằng cái gì?”.

“Tôi…”.

“Con cứ yên tâm, Khải Hân ở với mẹ, chỉ cần mẹ có một miếng cơm thì nó sẽ không bị đói. Chờ tình hình của con đỡ hơn rồi nói tiếp”.

Trần Thục Lương cắn răng không dám nhìn con gái, nửa năm qua, con gái càng ngày càng xa lánh cô ta: “Được”.

Cô ta đeo ba lô, xoay người đi xuống lầu.

Bà Điền ôm Khải Hân, nhìn bóng lưng cô ta, hai hàng nước mắt chảy dài trên má…

“Bà ngoại, mẹ cháu có về không?”.

“Có chứ, nhất định mẹ cháu sẽ về”. Bà Điền đáp.

“Sau đó thế nào?”. Lâm Gia Mộc hỏi Điền Cầm Cầm.

“Nghe nói chị ấy và Trương Hoành Lượng bắt xe lửa đến Tân Cương, nói rằng ở đó có cơ hội việc làm”. Điền Cầm Cầm nói: “Khi còn bé… chị ấy không như thế”.

“Con người ai cũng sẽ thay đổi”. Lâm Gia Mộc nói: “Còn bạn thì sao? Chồng bạn thật sự đồng ý không cần sinh con à?”.

“Anh ấy có một đứa con hiện đang ở với vợ trước, mà tớ cũng có con rồi. Cả hai vợ chồng đều đã có con, cần nhiều con hơn nữa làm gì?”. Điền Cầm Cầm nhún vai: “Bây giờ tớ chủ yếu vẫn tập trung vào sự nghiệp, còn gia đình, tớ tốt, con trai tớ tốt, mẹ tớ tốt, bây giờ có thêm Khải Hân tốt nữa, tất cả đều tốt. Trần Thục Lương không bình thường, thực ra tớ cũng không bình thường, may là Khải Hân còn có cơ hội”.

“Ai biết sau khi bọn nhỏ lớn lên thì thế giới sẽ như thế nào. Khi còn bé chúng ta có biết mình sẽ trở thành người như thế này đâu”.

“Cũng đúng…”. Điền Cầm Cầm mỉm cười. Lúc cười, nhìn cô rất khác Trần Thục Lương.


‘Lời tác giả: Thường xuyên thấy có người viết chuyện của chính mình trên mạng, bị cộng đồng mạng chê trách là nhu nhược. Trong hiện thực cũng thường xuyên có phụ nữ bị bạo hành, khi người qua đường hoặc cảnh sát can thiệp, người vợ lại lao đến đánh cảnh sát, bảo vệ người chồng suốt ngày hành hạ mình. Trước đây tôi thường cho rằng những phụ nữ như vậy là người mắc chứng tự ngược, tự hành hạ mình. Sau đó đọc một số sách tâm lý học, biết thêm một chút kiến thức mới hiểu, một người từ nhỏ đã cho rằng bạo lực là sự tồn tại đương nhiên trong gia đình, phụ nữ bẩm sinh thấp hơn đàn ông một cái đầu, ly hôn đồng nghĩa với tận thế, lại ngày này qua tháng khác bị bạo hành, bị tẩy não rằng mình không đáng một xu, thì sẽ cực kỳ, cực kỳ khó trở nên kiên cường trong một thời gian ngắn’.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have