“Thế con muốn chị Dư Kiều thành mẹ con hay chị dâu của con?” Lục Cảnh Diệu lặp lại một lần nữa, sau đó nhìn Hi Duệ chờ đáp án.
“Tất nhiên là con hy vọng chị Dư Kiều sẽ trở thành mẹ mới của mình rồi.” Lục Hi Duệ bỗng rất hồi hộp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thận trọng, “Nhưng con cảm thấy ba chẳng hợp với chị Dư Kiều gì cả, vả lại chị ấy cũng chẳng thích ba.”
Lục Cảnh Diệu sầm mặt, giọng bất giác chùng xuống: “Thế con thấy chị Dư Kiều của con hợp với ai, chị ấy thích ai?”
Lục Hi Duệ liếc ba mình, đút hai tay vào túi áo ngủ: “Tuy con không biết chị Dư Kiều hợp với ai hơn, nhưng con chắc chắn rằng chị ấy thích con hơn ba.”
Lục Cảnh Diệu khẽ hừ một tiếng, không muốn tiếp tục đôi co với con trai: “Đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
Nào ngờ Lục Hi Duệ bỗng nhiên đổi ý, lẽo đẽo theo sau Lục Cảnh Diệu nói rất nghiêm túc: “Thật ra con và chị Dư Kiều ngoài cách biệt tuổi tác ra thì những thứ khác đều rất hợp.”
Lục Cảnh Diệu vừa đi vừa trả lời con trai: “Thật tiếc quá, nếu con sinh ra sớm hơn một chút may ra con có cơ hội.”
“Chị Dư Kiều sinh muộn hơn một chút cũng được.” Nhắc tới Tần Dư Kiều là Hi Duệ lại nói tào lao, lẽo đẽo theo sau Lục Cảnh Diệu nói ra suy nghĩ của mình: “Không biết chị Dư Kiều mấy tuổi rồi, nhưng cùng lắm con và chị ấy chắc cũng chỉ kém nhau mười mấy tuổi thôi, không chừng chị ấy còn đồng ý chờ còn ý chứ.”
Lục Cảnh Diệu bỗng quay người lại, cúi đầu nhìn cậu con trai chỉ cao đến thắt lưng: “Lục Hi Duệ, con nghĩ nhiều quá rồi, ba khuyên con nên nghĩ đến bài kiểm tra sáng ngày mai thì hơn.”
Lục Hi Duệ lẽo đẽo đằng sau cuối cùng cũng ngậm miệng, có điều lúc tới cửa phòng, thằng bé lại gọi Lục Cảnh Diệu lại: “Ba, ba thích chị Dư Kiều thật ạ?”
Lục Cảnh Diệu không trả lời.
Lục Hi Duệ đảo mắt: “Ngày mai con sẽ nói với chị Dư Kiều chuyện tin nhắn hôm nay.”
Vì im lặng nên gương mặt Lục Cảnh Diệu hơi cứng lại, ánh đèn hành lang màu xanh nhạt hắt lên khiến khuôn mặt điển trai chết người ấy lúc ẩn lúc hiện.
Đúng vào lúc Lục Hi Duệ không kiên nhẫn nổi nữa. Lục Cảnh Diệu mới gật đầu, sau đó mở cửa phòng mình ra, bước vào, ngay khi định đóng cửa thì bên ngoài lại vang lên tiếng gọi của Lục Hi Duệ.
Lần này đến lượt Lục Cảnh Diệu mất kiên nhẫn: “Lại sao nữa?”
Lục Hi Duệ chỉ vào cánh cửa phòng bị khóa: “Ba khóa cửa phòng con rồi.”
“Trước ra thế nào thì giờ vào thế ấy.” Tuy nói vậy nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn ra mở khóa cho con trai, lúc đi còn dém chăn cho Hi Duệ khiến thằng nhóc cảm động khôn xiết, thò đầu ra khỏi chăn: “Ba, ngày mai cho con hai trăm tiêu vặt được không?”
Lục Cảnh Diệu: “… Ngủ đi.”
Đã có kết quả kiểm tra, tay phải của Vương Bảo Nhi bị gãy ở mức độ nhẹ, cô ta học âm nhạc, sau này phải kiếm cơm bằng hai bàn tay, nên khi có kết quả kiểm tra lập tức ỉu xìu, mãi tới khi bó bột xong rồi, đôi mày ngài của Vương Bảo Nhi vẫn nhíu chặt, mặt mũi tái mét.
Lục Nguyên Đông ngồi xuống bên cạnh an ủi: “Đừng lo, không phải bác sĩ vừa nói sẽ không ảnh hưởng gì đấy sao, hơn nữa chỉ cần nửa tháng là tháo bột được rồi…”
Vương Bảo Nhi lườm Lục Nguyên Đông, chặn họng anh ta: “Tất nhiên là anh sẽ nói thế.”
Lục Nguyên Đông thở dài: “Cô yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm cho đến khi cô hồi phục hoàn toàn.”
“Thế anh định chịu trách nhiệm thế nào?” Vương Bảo Nhi hỏi.
Lục Nguyên Đông: “Tôi sẽ chi trả hết tiền viện phí, còn về chuyện sinh hoạt hàng ngày của cô, tôi sẽ thuê người chăm sóc cho cô, tất nhiên cũng là tôi trả tiền, ngoài ra cô có yêu cầu gì cứ nói.”
“Tất cả đều tại anh.” Tuy nói vậy, nhưng Vương Bảo Nhi đã bớt giận hơn nhiều, “Tôi đang làm thêm mấy việc, giờ tay chân thế này chắc chắn sẽ bị mất việc…”
Lục Nguyên Đông hiểu ý Vương Bảo Nhi: “Phí mất việc tôi cũng sẽ chịu.”
Vương Bảo Nhi không phải là người bám dính không tha, thấy Lục Nguyên Đông nói vậy cũng không nói gì nữa, một lát sau bỗng nhớ ra suýt thì quên chuyện quan trọng nhất: “Đưa số điện thoại, tên họ, đơn vị công tác, địa chỉ của anh cho tôi.” Lúc nói gương mặt của cô gái đỏ bừng, đôi mắt vừa to vừa sáng, không hề ngại ngùng nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhi, bỗng hơi thẫn thờ, thật ra ngay từ lúc xuống xe nghe thấy câu “Đồ khốn.” Anh đã có chút không bình thường rồi.
Tối hôm Lục Nguyên Đông thi xong đại học, sau khi uống hơn nửa lít rượu với bọn Giang Nham anh nằm vật trên salon, nhưng lúc ấy bọn họ vẫn không chịu ngừng, sau đó cả lũ nằm xiên nằm xẹo tán chuyện với nhau, về trận bóng, về kinh tế, rồi tới chủ đề trần tục màu hồng – cô gái trong mơ.
Lúc đó Giang Nham đã có bạn gái rồi: “Bạn gái trong mơ của tao như vợ tao í, dịu dàng hiền hậu.”
Mọi người cười xùy, sau đó Triệu Tử Thành nói: “Tao thích cảm giác ngọt ngào trong sáng, nhưng vóc người không thể quá tệ, trông phải gầy, sờ phải có thịt, nhất là chân, phải vừa dài vừa trắng vừa thẳng.”
“Không phải đống em gái của mày đều như thế hả?” Lục Nguyên Đông khinh khỉnh nhìn Triệu Tử Thành, sau đó bị hắn hỏi lại, “Mày thì sao, con bé hôm trước tao giới thiệu cho có thích không hả, người ta thích mày lắm đấy, hôm nào cũng hỏi sao mày không gọi điện lại.”
“Đó không phải là kiểu tao thích.” Lục Nguyên Đông đáp cho qua.
Triệu Tử Thành nổi danh kén chọn trong đám bạn, tuy kén chọn thật nhưng tốt xấu gì cũng có yêu cầu cụ thể. Còn Lục Nguyên Đông thì sao, mặt này anh ta khó tính vô cùng, trước kia có không ít người từng hỏi, ngay cả Dương Nhân Nhân không thấy con trai mình qua lại với mấy cô bạn gái cũng phải hỏi lắt léo xem thế nào.
Kết quả Lục Nguyên Đông lại lấy mấy cái lý do “Không thích”, “Thấy kì kì” làm lá chắn, thậm chí có lần Triệu Tử Thành còn goi Lục Nguyên Đông là “Anh chàng cảm xúc.”
Mà lúc “Anh chàng cảm xúc” này nhìn thấy Vương Bảo Nhi, đáy lòng bỗng dấy lên một ngọn lửa, như muốn thiêu đốt vườn hoa bí mật hoang vắng trong lòng anh ta.
Thực ra Lục Nguyên Đông cũng biết Vương Bảo Nhi này không phải là cô gái anh ta cất giấu trong lòng, nhưng cảm giác hai người mang tới quá giống nhau, giống tới mức khiến anh ta cảm thấy hơi hoang mang, đương lúc ấy, anh ta nhớ tới Tần Dư Kiều.
Nhắc tới, đã mấy ngày Tần Dư Kiều không nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, ý của bác gái là con gái không nên bị động quá, muốn cô liên lạc với Lục Nguyên Đông nhiều hơn. Có thể là vì mấy ngày nay Lục Hi Duệ hay gọi điện tới mà Tần Dư Kiều hay cầm điện thoại trong tay, không ngờ lại bị bác gái tưởng nhầm rằng cô đang đợi điện thoại của Lục Nguyên Đông.
Chập tối, cuối cùng Tần Dư Kiều cũng nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, câu đầu tiên cô nói là: “Dạo này bận lắm à?”
Lục Nguyên Đông hỏi lại: “Đợi điện thoại của anh?”
Tần Dư Kiều: “Không.”
Giọng Lục Nguyên Đông không lộ cảm xúc, rất thản nhiên, Tần Dư Kiều mở tủ quần áo, hỏi như có ý mà vô ý: “Có chuyện phiền lòng à?”
Lục Nguyên Đông cười đáp: “Không.” Sau đó Tần Dư Kiều không biết nói gì nữa, hai người chưa nói được vài câu đã cúp máy.
Tắt điện thoại, Tần Dư Kiều tiếp tục chọn quần áo, một nửa số quần áo trong tủ là số đồ cô mang từ Anh về, một nửa là bác gái mua cho, mấy bộ cô thử vẫn còn nguyên mác, Tần Dư Kiều phát hiện ra một chuyện đáng mừng – quần áo trong tủ rộng ra rồi.
Cô xoay vài vòng trước gương, kể từ khi về nước tới nay, cô quả thật đã gầy đi khá nhiều.
Có điều phụ nữ không bao giờ bằng lòng với cân nặng của mình, huống hồ lại là người như Tần Dư Kiều, dù xuất phát từ thói hư vinh hay nguyên nhân khác, Tần Dư Kiều vẫn rất khó chịu khi không thể ăn mặc đẹp đẽ, làm một con công lộng lẫy và kiêu ngạo đứng trước mặt người khác.
Sáng chủ nhật Lục Hi Duệ vẫn luyện đàn trong phòng đàn, lúc cô giáo ở đấy thằng bé ngồi nghiêm chỉnh chăm chỉ đánh đàn, cô vừa đi tức thì đánh linh tinh, trông vui vẻ như trình diễn khúc nhạc mình biên soạn ra, đang đánh vui thì một giọng nói vang lên từ phía sau: “Hi Duệ.”
Lục Hi Duệ ngoảnh đầu lại, Lục Cảnh Diệu đã đến rồi, bên cạnh còn có cô giáo dạy đàn.
Cô giáo cười nói với Lục Cảnh Diệu: “Hi Duệ thật có năng khiếu, đã tự soạn nhạc được rồi kìa.”
Lục Cảnh Diệu “Ừ” một tiếng, sau đó nói với cô giáo dạy đàn: “Tôi đón Hi Duệ về sớm.”
Lúc ngồi trên xe Lục Cảnh Diệu, Lục Hi Duệ ra vẻ biết thừa: “Hôm nay ba tới đón con là muốn cùng tới đón chị Dư Kiều chứ gì?”
Lục Cảnh Diệu: “Tiện đường.”
Lục Hi Duệ hiển nhiên rất không vừa lòng, thế nhưng cũng không nói gì nữa, lầm bầm một tiếng rồi thò tay về phía Lục Cảnh Diệu: “Cho con mượn điện thoại.”
Lục Cảnh Diệu không có ý đưa điện thoại cho cu cậu, vẫn cứ nhìn đường đáp: “Không phải tối qua đã gọi rồi sao?”
Lục Hi Duệ: “Tối qua là tối qua, hơn nữa đã kịp hẹn thời gian cụ thể đâu.”
“Đã hẹn rồi, một giờ chiều.” Lục Cảnh Diệu đáp, rồi ngừng một lát: “Nếu không muốn trở thành một đứa bé không được yêu mến thì phải học cách kiệm lời.”
“Ba nghe lén con và chị Dư Kiều nói chuyện.” Lục Hi Duệ lên tiếng chất vấn.
Lục Cảnh Diệu trả lời vô cùng miễn cưỡng: “Đó là vì còn nói quá to.”
Tối qua Lục Hi Duệ vào phòng mình gọi điện cho chị Dư Kiều, tuy tai Lục Cảnh Diệu rất thính, nhưng vẫn chưa thính đến độ nghe thấy bên kia vách nói gì, hơn nữa anh cũng không có thói quen nghe lén ngoài cửa.
Về phần tại sao lại biết ấy à, anh chỉ “lỡ tay” mở chức năng ghi âm trong cài đặt cuộc gọi thôi.
Sau khi lấy lại điện thoại từ chỗ con trai, Lục Cảnh Diệu phải nghe đi nghe lại cuộc hội thoại dài 5 phút 47 giây ấy bốn năm lần mới thôi.
Vóc dáng của cô quả thật thay đổi rất nhiều, nhưng giọng nói vẫn không hề thay đổi.
Ngày hôm đó ở trong thang máy, anh không kìm được mà hỏi cô muốn xuống tầng mấy, đúng khoảnh khắc cô cất tiếng, tim anh như gặp trục trặc, nhịp tim tăng tốc, hơi thở dồn dập, mắt hơi đau, tai hơi ù, cảm giác đó không thể nói nên lời, tóm lại là không thoải mái.
Tần Dư Kiều hẹn Bạch Quyên đi chơi từ sớm, sau khi quét sạch một vòng cũng coi như thắng lợi trở về, lúc thử quần áo trong phòng thay đồ, Bạch Quyên nhìn Tần Dư Kiều trong gương, than rằng cô gầy nhanh quá, sau đó không nhịn được đưa tay sờ eo cô: “Phỏng chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ lấy lại vòng eo con ong thôi.”
Tần Dư Kiều cười khanh khách, nhìn gương chỉnh quần áo, Bạch Quyên thấy hơi kì lạ: “Em hẹn hò với Lục Nguyên Đông thật à?”
Tần Dư Kiều không biết diễn tả tình trạng quan hệ hiện tại của mình như thế nào, nghĩ một lát rồi đáp: “Có lẽ là hẹn hò hờ.”
“Shit.” Bạch Quyên rít lên, thả người lên chiếc giường đằng sau, gối đầu lên hai tay, quan sát Tần Dư Kiều một lát, hỏi một chuyện mình đã tò mò nhiều năm: “Lúc trước em và Giang Hoa sao lại chia tay?”
Tần Dư Kiều sững sờ.
Bạch Quyên hiếm khi nghiêm túc: “Không thể nói?”
Tần Dư Kiều khẽ cười, quay đầu đi, “Chẳng có gì không thể nói cả, chỉ là một chuyện dở hơi thôi.”
Hôm đó là sinh nhật của Tần Dư Kiều, vì lúc ấy Tần Ngạn Chi và Bạch Thiên Du đang đòi li hôn nên không có ai làm sinh nhật cho cô, sau đó Giang Hoa gọi điện hẹn cô chơi bài, địa điểm là một căn biệt thự của nhà anh ta.
Tần Dư Kiều đến đó với suy nghĩ chắc chắn Giang Hoa sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ, kết quả Giang Hoa lại thật sự tìm cô đánh bài, hơn nữa hôm đó cô không được may, sau khi thua hai ván bèn đứng dậy không chơi nữa.
Giang Hoa bảo cô lên tầng nghỉ, sau khi cô đảo vài vòng trên tầng thì đột nhiên đèn đóm tắt phụt, cô nghĩ bụng, chắc Giang Hoa định cho cô một bất ngờ đặc biệt đây, cô đứng yên nhìn xung quanh, kết quả lại đụng phải một bức tường thịt.
“Sau đó thì sao?” Bạch Quyên vỗ vai cô, nói tiếp đi.
Tần Dư Kiều có nặn ra một nụ cười, nói: “Em tưởng người đó là Giang Hoa, sau đó thì… hôn anh ta, hôn được phân nửa thì mới biết mình nhầm…”
Đúng vào lúc tưởng mình và Giang Hoa khó xa rời nhất thì đèn điện bừng sáng, bạn bè trai gái xếp thành vòng xung quanh, trong tay bọn họ còn có bánh gato, có cả hoa, còn có cả pháo hoa đang định bắn lên người cô.
Có người hét: “Surprise!”
Có người hô: “Sinh nhật vui vẻ!”
Sau tiếng hoan hô là một khoảng lặng, bọn họ bất động đứng đó, miệng há hốc, mặt mày sửng sốt không biết tả thế nào, về phần Giang Hoa đứng ở giữa, trong tay còn cầm một bó hồng ước khoảng một trăm bông, quàng chiếc khăn “ấm áp” mà cô tặng, mặt tái mét.
Chương 14:
Bạch Quyên cười sặc sụa không thèm nể nang, đưa tay chống đầu quan sát Tần Dư Kiều: “Vậy… Giang Hoa và em chia tay là vì chuyện đó?”
Tần Dư Kiều gật đầu, nói tiếp: “Khi ấy ai cũng có cái tôi, không chịu nhượng bộ, sau đó cắt đứt hẳn quan hệ.”
Tần Dư Kiều nghĩ lại, không khí lúc đó xấu hổ lặng ngắt như tờ, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này là Giang Hoa, sau khi liếc Tần Dư Kiều một cái thật sâu, vứt bó hồng trên tay đi rồi xông vào đánh người đứng sau lưng Tần Dư Kiều, khách khứa hôm đó đều là bạn của Giang Hoa, không ai quen người “lạ mặt” này, vì thế đám bạn trai thấy nhân vật chính xông lên cũng ồ lên góp phần, vốn là một bữa tiệc sinh nhật nay lại biến thành một vụ quần ẩu.
Bạch Quyên càng cười tợn, hỏi bằng cái giọng không có chút ý tốt nào: “Cái tên xui xẻo đó lài ai vậy?”
Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không nhớ nữa.” Không phải là Tần Dư Kiều cố ý đâu, mà là cô thật sự không nhớ, cô nhận nhầm người trong cảnh tối lửa tắt đèn là vì vóc dáng người đó rất giống Giang Hoa, sau đèn bật lên, bởi vì xung quanh có quá nhiều người, hơn nữa cô còn nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của Giang Hoa thì còn tâm trí đâu mà chú ý tới người kia trông thế nào nữa, chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua một lần, cũng coi như không có gì.
Sau đó khi đòi chia tay, lần nào nhắc lại chuyện này, Giang Hoa cũng dùng từ “con gà luộc”[1] để chỉ người đó, ví dụ như: “Tần Dư Kiều, nếu không phải bọn ngày quấy rầy hai người, có phải em vẫn định hôn con gà luộc đó tiếp không?”
[1] Con gà luộc: Chỉ những chàng trai gầy gò, da trắng.
Còn cô thì sao, cô cảm thấy không thể phân bua với Giang Hoa được, rồi bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh.
Chiến tranh lạnh là bước nhịp trước khi chia tay, câu này không sai tí nào.
Tần Dư Kiều nói với Bạch Quyên rằng cô và Giang Hoa chia tay là vì không ai chịu nhường ai, thực ra để giữ mặt mũi cô mới nói thế. Khi ấy cô cũng đã xuống nước rồi, sau chiến tranh lạnh cô là người xin lỗi đầu tiên, dù trước lúc cô định đi xin lỗi tên lẻo mép Hứa Thực đã nói trước với cô rằng, Giang Hoa và Trần Manh đang hẹn hò nhau.
Cô xin lỗi thế nào nhỉ, cô viết một bản kiểm điểm, mua quà, làm đúng theo câu xin lỗi phải có quà mới đủ, đứng đợi ở cổng nhà Giang Hoa hai tiếng đồng hồ. Sau khi thấy Giang Hoa, cô vừa xin lỗi vừa tặng quà, thái độ thành khẩn giọng rất dịu dàng: “Giang Hoa, em biết anh qua lại với Trần Manh là vì giận em, dù gì cũng tại em nên chuyện này không so đo nữa, giờ anh đi chia tay Trần Manh, chúng ta có thể làm lại từ đầu.”
Giang Hoa thì sao, tới tận bây giờ Tần Dư Kiều vẫn nhớ như in nét mặt và giọng điệu vênh váo như ông tổ của anh ta, đầu tiên là liếc cô một cái, sau đó cầm món quà định tặng trong tay cô, rồi hất hàm nói: “Món quà này tôi nhận, coi như quà chia tay của chúng ta, còn chuyện chia tay với Manh Manh, ngại quá, ngựa khôn không ăn cỏ cũ, nếu cậu đồng ý, chúng ta vẫn sẽ là bạn.”
Đã chẳng được, Tần Dư Kiều bèn giật lại món quà từ tay Giang Hoa, sau đó đập hoa lên người cậu ta: “Anh chết đi.” Nói xong quay người bỏ đi, không thèm để ý tới tiếng gọi của Giang Hoa đằng sau, món quà cô tặng Giang Hoa là chiếc nghiêng mực cô tự tay làm, một cái nghiên mực rất to.
Lúc đó Tần Dư Kiều cảm thấy Giang Hoa chán sống rồi, vì thế chia tay xong giận còn hơn buồn, giờ nghĩ lại, thật ra lúc đó mình cũng quá ngang ngạnh, nói thẳng ra cô và Giang Hoa kẻ tám lạng người nửa cân.
Bạch Quyên nghe xong câu chuyện lại không cười nữa, mà vô cùng dè dặt hỏi: “Kiều Kiều, em có thấy tiếc khi chia tay vì chuyện này không?”
Đầu tiên Tần Dư Kiều thoáng sững người, sau đó trả lời Bạch Quyên: “Có gì mà tiếc chứ, khi ấy bọn em vẫn còn nhỏ, hơn nữa tính em và Giang Hoa đều không ai chịu nhường ai, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn, thế nên chia tay sớm vẫn tốt hơn. Mặt khác em nghĩ tình cảm lúc đó của bọn em không phải là tình yêu, mà chỉ là cảm xúc rung động của thiếu niên mà thôi, yêu đương thì bắt chước mọi người, tự cho mình yêu rất nhiều, nhưng thực ra chỉ là trẻ con không biết vị tình.”
Bạch Quyên lại không đồng ý với Tần Dư Kiều, quan điểm của Bạch Quyên là tình cảm thiếu niên mới là tình cảm trong sáng nhất, tình cảm không pha tạp này mới đáng giữ gìn làm kỷ niệm.
Tần Dư Kiều bật cười, Bạch Quyên thấy cô đã thử mấy bộ bèn hỏi: “Hôm nay có hẹn?”
Tần Dư Kiều nghĩ tới cuộc hẹn buổi chiều với Lục Hi Duệ, khóe miệng cong lên một nụ cười thoải mái: “Hẹn với một cậu nhóc đẹp trai.”
Nhưng lúc gặp nhau, phía sau cậu nhóc đẹp trai còn có ông bố đẹp trai, Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn gương mặt kinh ngạc của Tần Dư Kiều, vội vàng giới thiệu: “Chị Dư Kiều, đây là ba em, hai người đã từng gặp nhau rồi.”
Tần Dư Kiều vươn tay ra: “Xin chào, anh Lục.”
Lục Cảnh Diệu nắm lấy tay cô: “Gọi tên tôi là được rồi, lần trước… cô Tần không quản đêm hôm đến thăm tôi, lần này nhất định phải mời cô Tần ăn một bữa thật ngon để cảm ơn mới được.”
Tần Dư Kiều cười xấu hổ, nhớ tới chuyện lần trước cô nghĩ không chu đáo, đang định giải thích thì Lục Cảnh Diệu đã mở cửa xe, hơn nữa còn để ghế lái phụ cho cô: “Mời.”
Tần Dư Kiều ngại, xoa đầu Hi Duệ: “Tôi ngồi ghế đằng sau là được rồi.”
Lục Hi Duệ cũng nói: “Con và chị Dư Kiều sẽ ngồi ghế sau.”
Lục Cảnh Diệu cười mỉm, đóng cửa xe lại, sau đó khởi động xe đi tới nhà họ Lục.
Tần Dư Kiều ngồi trên xe nhìn hướng Lục Cảnh Diệu lái, chỉ thấy chuyện này đang phát triển vượt quá dự liệu của cô.
Cô vốn đã hẹn với Lục Hi Duệ sẽ đón thằng bé tới nhà họ Bạch vẽ tranh đâu vào đấy rồi, ai ngờ vừa định đi lại gặp xe của Lục Cảnh Diệu, còn Lục Cảnh Diệu, anh điềm nhiên giải thích: “Trong nhà có vài bức Hi Duệ vẽ khi đi học… cô Tần có thể qua chỉ bảo thêm cho thằng bé, tôi đã bảo người chuẩn bị dụng cụ vẽ rồi.”
Tần Dư Kiều lấy món quà đã mua cho Hi Duệ mấy ngày trước ra, từ khi gặp đến lúc lên xe, Lục Hi Duệ vẫn nhìn chằm chằm vào cái bọc to trong tay cô, cố ý hỏi: “Chị Dư Kiều, trong tay chị có cái gì thế?”
Lúc này Tần Dư Kiều mới nhớ ra vẫn chưa tặng quà: “Hi Duệ, tặng cho em này.”
Lục Hi Duệ hớn hở nhìn gói quà trong tay cô: “Tặng em hết chỗ đó ạ?”
“Chị không biết em thích gì, cho nên mua bừa vài món.”
Lục Hị Duệ cúi đầu nhẩm đếm số quà, tuy không biết bên trong là gì, nhưng lòng đã nở hoa từ lâu rồi, gật đầu như gà mổ thóc: “Em thích hết.”
Tần Dư Kiều cười: “Em vẫn chưa biết là cái gì mà.”
Lục Hi Duệ chớp hai hàng mi vừa dài vừa cong đáp: “Chị tặng gì em cũng thích.”
Lục Cảnh Diệu ngồi đằng trước bỗng cảm thấy mình thành người thừa, hắng giọng nói: “Hi Duệ, mau cảm ơn cô Tần.”
Tần Dư Kiều vội nói: “Anh Lục khách sáo quá rồi, tôi rất quý Hi Duệ.”
Lục Hi Duệ ngây ngất như tiên, tự giác gần gũi với cô: “Cảm ơn chị… Dư Kiều.”
Lục Cảnh Diệu ngồi đằng trước bật cười, bắt đầu tán chuyện bất động sản hiện nay với Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều hiện nay đang làm ở công ty kiến trúc Tần Kí, cần phải nắm được tình hình thị trường nhà đất ở thành phố S, vì thế khi Lục Cảnh Diệu chủ động nói về vấn đề này, cô rất vui vẻ tham gia. Bởi tuy Lục Cảnh Diệu chỉ nói cho đỡ buồn, nhưng lại vô tình tiết lộ không ít tin tức có lợi cho cô.
Thế nhưng điều này lài khiến Lục Hi Duệ buồn bã, thằng bé dựng lỗ tai cố gắng hiểu ba và chị Dư Kiều đang nói gì, nhưng vẫn rất lơ mơ, vì thế cả quá trình diễn ra thế này, Lục Hi Duệ liên tục hỏi vì sao, Tần Dư Kiều dừng lại giải thích, sau đó Lục Cảnh Diệu lại chuyển sang một chủ đề mới, nhưng không khí trong xe lại rộn rã một cách bất ngờ.
Tới nhà họ Lục, bác giúp việc hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ông chủ, tối mọi người có ăn cơm nhà không?”
Lục Cảnh Diệu trầm ngâm, sau đó nhìn sang Tần Dư Kiều, quay đầu lại nói: “Không cần đâu, hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn.”
Tần Dư Kiều cười khanh khách, Lục Hi Duệ phía sau giục cô: “Chị Dư Kiều, về phòng vẽ giúp em đi.”
Dụng cụ vẽ trong thư phòng của Hi Duệ muốn gì có đó, còn có giá vẽ chuyên dụng, Tần Dư Kiều đi đến trước giá vẽ, Lục Hi Duệ lập tức đứng trước mặt cô như một người mẫu nhí: “Em nên ngồi hay nên đứng?”
Tần Dư Kiều chỉ vào cái ghế cách đó không xa: “Ngồi đi.”
Sau đó Lục Hi Duệ ngoan ngoãn ngồi xuống, cử động mạnh nhất cũng chỉ thỉnh thoảng gãi đầu.
Trước kia Tần Dư Kiều cũng từng vẽ cho mấy đứa trẻ, nhưng không ai có thể ngồi được như Lục Hi Duệ, cô vừa vẽ vừa cười: “Hi Duệ, em có thể đứng dậy cử động mà.”
Lục Hi Duệ lắc đầu: “Nếu cử động thì sẽ không vẽ giống được.”
Tần Du Kiều luôn rất dễ dàng bị thằng bé này làm cho cảm động, cô bỗng thấy lòng mình thật ấm: “Em phải tin chị chứ, hơn nữa dù có cử động thì em vẫn là Hi Duệ mà.”
Sau đó Lục Hi Duệ vươn tay gãi đầu, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu bước từ ngoài vào, cu cậu ngoan ngoãn chào: “Ba.”
Tần Dư Kiều nghe vậy quay người lại: “Anh Lục.”
Lục Cảnh Diệu lơ đãng nhíu mày: “… Cô Tần không cần khách sáo như thế, gọi tôi là Cảnh Diệu là được rồi.”
Tần Dư Kiều cảm thấy người tên Lục Cảnh Diệu này thật kỳ lạ, rõ ràng câu nào cũng cô Tần cô Tần, vậy mà lại bắt cô gọi anh ta là Cảnh Diệu, Tần Dư Kiều nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ ra một tên gọi: “Tôi gọi anh là ba Hi Duệ thì vẫn hơn.”
Đầu tiên Lục Cảnh Diệu im lặng, cố nhếch mép nói: “Cô Tần thấy ổn là được.”
Tần Dư Kiều gượng cười, quay người lại vẽ tiếp.
Lúc phác thảo gần hoàn chỉnh, Tần Dư Kiều gọi Lục Hi Duệ lại xem, Lục Hi Duệ nhìn “mình” trên tờ giấy trắng, không nhìn được nói: “Chị Dư Kiều giỏi thật.”
Lục Cảnh Diệu cất tiếng: “Thực ra từ nhỏ Hi Duệ đã rất thích vẽ tranh, tiếc rằng vẫn không tìm được thầy giỏi.”
“Nếu Hi Duệ thật sự thích vẽ tranh thì tôi có thể giới thiệu cho một giáo viên chuyên ngành hội họa.”
Lục Hi Duệ cũng tiếp lời: “Chị Dư Kiều vẽ đẹp thế sao không dạy em?” Vừa dức lời đã bị Lục Cảnh Diệu trách: “Dư Kiều bận thế sao có thời gian dạy con được?”
Lục Hi Duệ cúi đầu nhận lỗi.
Tần Dư Kiều vô cùng khó xử: “Thật ra tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi, e rằng không giúp được Hi Duệ.”
Lục Cảnh Diệu nhếch mép, một lát sau mới đáp: “Thực ra… cô Tần không cần gượng ép, chuyện gì cũng chiều lòng con trẻ sao được, cùng lắm Hi Duệ chỉ buồn vài tuần thôi ấy mà.”
Tần Dư Kiều lại cười gượng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Lục Hi Duệ, rồi ngẩng đầu lên nói với Lục Cảnh Diệu: “Nếu anh không chê, vậy tôi nhận Hi Duệ làm trò vậy.”
Lục Cảnh Diệu cong môi, không nói gì nữa, Lục Hi Duệ thì sung sướng ôm lấy eo cô: “Chị Dư Kiều, em nhất định sẽ cố gắng học vẽ, quyết không phụ sự yêu thương chị dành cho em.”
Tần Dư Kiều đặt tay lên đầu thằng bé: “Vẽ tranh chỉ là sở thích, việc quan trọng nhất của em bây giờ vẫn là học hành.”
“Chưa hẳn đã vậy.” Lục Cảnh Diệu tươi cười nhìn cô: “Sở thích của trẻ con cũng rất quan trọng, Hi Duệ thích vẽ là do di truyền, không chừng còn có thể trở thành một họa sĩ như mẹ nó nữa…”
Lục Hi Duệ ngẩng phắt đầu lên: “Mẹ con là họa sĩ?”
Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Gần như thế, họa sĩ nửa mùa.”
Lục Hi Duệ hỏi Tần Dư Kiều: “Nửa mùa là thế nào ạ?”
Tần Dư Kiều hơi ngại, nhìn Lục Cảnh Diệu lại thấy anh ta điềm nhiên như không, như thể đang đợi câu trả lời của cô vậy, Tần Dư Kiều nhìn vẻ mặt mong ngóng của Hi Duệ: “Nửa mùa tức là như chị, chỉ vẻ chơi thôi.”
Lục Hi Duệ bỗng hiểu ra: “Vậy tức là cũng siêu như chị Dư Kiều ạ?”
Tần Dư Kiều cười, không nhẫn tâm đả kích thằng bé: “Ừ.”
Trước lúc ăn cơm, Lục Cảnh Diệu ra ngoài nhận điện thoại, còn Lục Hi Duệ lại lấy vở bài tập mĩ thuật trên giá sách xuống cho cô xem.
Tần Dư Kiều không kìm được phải khen thằng bé, tuy còn nhỏ nhưng rất có óc tưởng tượng, đường nét rất khá, cô hỏi thằng bé có phải trước kia đã từng học vẽ rồi không.
Lục Hi Duệ lắc đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Tần Dư Kiều lật từng bức tranh của Hi Duệ, trong đó có một bức tranh gia đình ba người vẽ bằng màu nước, Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào “người mẹ” mà Hi Duệ vẽ, người phụ nữ trong tranh được tô một lớp da màu socola.
Lục Hi Duệ giải thích: “Anh Nguyên Đông nói có thể mẹ em khá đen.”
Không hiểu sao Tần Dư Kiều bỗng thấy xót xa, cô cũng được nghe về mẹ Hi Duệ qua người khác, chuyện này có rất nhiều phiên bản, nhưng điều tương đồng duy nhất là, ngay cả Hi Duệ cũng chưa từng gặp mẹ mình, chưa một lần nào.
Hai người ngồi trên tấm thảm lông cừu trước khung cửa kính sát đất trong căn phòng nhỏ, sau đó Lục Hi Duệ nói với Tần Dư Kiều bằng giọng đáng thương: “Chị Dư Kiều, em nói cho chị một bí mật, chị đừng kể với người khác nhé.”
Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ, vì giọng thằng bé chất chứa nỗi buồn nên khiến lòng cô cũng chùng xuống, cô hỏi: “Bí mật gì?”
Lục Hi Duệ như đang do dự, bí mật này lần đầu tiên cậu tiết lộ cho người khác, thậm chí cậu còn không dám hỏi ba chuyện này có phải thật không, cậu do dự rất lâu, cuối cùng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên một cách dè dặt: “Em nghĩ mình được sinh ra từ ống nghiệm.”
Tần Dư Kiều không biết phải miêu tả sự sửng sốt của mình thế nào, vì quá sửng sốt nên quên mất cả việc an ủi Hi Duệ. Đúng lúc này, giọng Lục Cảnh Diệu vang lên từ phía đằng sau: “Lục Hi Duệ, con đang nói linh tinh gì thế?”
Chương 15:
Cụm từ “sinh ra từ ống nghiệm” này theo ý hiểu Lục Cảnh Diệu thì không mang thai không sinh nở.
Còn trong suy nghĩ của Lục Hi Duệ thì sao, đó chính là những đứa trẻ không có mẹ, không chui từ bụng mẹ ra mà được phát triển trong ống nghiệm.
Vì thế tuy Lục Hi Duệ rất tủi thân, không hiểu sao ba lại giận, nhưng cũng không dám lỗ mãng nữa, thằng bé vội vàng bò dậy, cúi đầu đứng trước mặt Lục Cảnh Diệu, mặt mày ủ ê.
Tần Dư Kiều muốn nói đỡ cho Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu lại nhìn về phía cô: “Trẻ con không hiểu chuyện, để cô Tần cười rồi.”
Trong tình huống mẫn cảm thế này, Tần Dư Kiều cảm thấy mình nói ít vẫn hơn, cô cúi đầu nhìn gương mặt rưng rưng sắp khóc của Hi Duệ, không kìm được nói thêm một câu: “Có thể là vì Hi Duệ nhớ mẹ quá thôi, anh đừng trách thằng bé.”
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ lại ngẩng đầu lên, tay trái kéo góc áo của Tần Dư Kiều như tìm được chỗ dựa, thằng bé hơi xúc động, méo miệng nói: “Nếu mẹ em chỉ là một cái ống nghiệm thì em nhớ để làm gì?”
“…” Tần Dư Kiều phục thằng bé luôn, cô nắm lấy tay thằng bé: “Hi Duệ, đừng như thế.”
Lục Hi Duệ rất ít khi xù lông lên như một con sư tử nhỏ giống bây giờ, thế nhưng con sư tử này chưa gì bị Tần Dư Kiều ghìm lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô. Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, lại thấy mặt anh ta sầm lại, cô đang tưởng anh ta định trách mắng Hi Duệ thì Lục Cảnh Diệu lại từ tốn nói: “Hi Duệ, ba đã từng nói rất rõ với con rằng, con có mẹ, chỉ có điều mẹ con đang tạm thời rời xa con thôi, sau này không được đoán lung tung nữa, biết chưa? Con đã bảy tuổi, phải có trách nhiệm với lời nói của mình, may mà hôm nay người con nói là cô Tần, nếu con rêu rao với người khác rằng mình sinh ra từ ống nghiệm thì mọi người sẽ nhìn con thế nào, đánh giá ba ra sao đây?”
Tần Dư Kiều lẳng lặng nhìn Lục Cảnh Diệu, sau đó cô nghe tiếng Lục Hi Duệ khẽ “Dạ”, như thể đã thừa nhận lỗi của mình, nhưng không muốn quá mất mặt, do dự một lúc mới nói: “Vậy sao mẹ lại phải tạm thời rời xa con?”
Lục Hi Duệ vừa hỏi Lục Cảnh Diệu đã đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều cũng rất bối rối, thầm đoán chắc mẹ Hi Duệ mất thật rồi, Lục Cảnh Diệu chỉ bịa ra một lí do tạm thời để đánh lạc hướng con trai mà thôi, giờ Hi Duệ muốn đào sâu hỏi khẽ, anh nhất thời không nghĩ ra câu trả lời.
Tần Dư Kiều nghĩ một lát, đáp thay Lục Cảnh Diệu: “Không phải ba em bảo mẹ là họa sĩ đấy sao, có rất nhiều họa sĩ vì muốn tìm được cảnh tượng đẹp nhất thế giới mà nay đây mai đó. Hi Duệ, chị nghĩ chắc vì thế mà mẹ em không có thời gian ở bên cạnh em.”
Tần Dư Kiều nói xong, Lục Hi Duệ lại không nói gì nữa, cũng không biết nó có tin lời cô hay không, nhưng Lục Cảnh Diệu lại mỉm cười, nói với Lục Hi Duệ rằng: “Hi Duệ, con cầm quà cô Tần tặng để lên tầng đi, rồi sau đó chúng ta ra ngoài ăn.”
Lục Hi Duệ đồng ý, sau đó xách bao lớn bao nhỏ chạy lên tầng, lúc tới cửa còn quay lại nói thỏ thẻ với Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, nhớ đợi em đấy.”
“Đi đi.”
Lục Hi Duệ vừa đi, căn phòng chỉ còn lại cô và Lục Cảnh Diệu. Vừa kết thúc chủ đề mẫn cảm kia, Tần Dư Kiều thấy hơi mất tự nhiên, cô cúi đầu nhìn bức tranh gia đình ba người của Lục Hi Duệ. Lục Cảnh Diệu cũng liếc nhìn, sau đó thong dong nói: “Vừa nãy, cảm ơn cô Tần đã gạt Hi Duệ giúp tôi.”
Lục Cảnh Diệu cảm ơn nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cảm ơn nào.
“Tôi không muốn Hi Duệ quá đau lòng, với trẻ con mà nói, người mẹ luôn có một sự tồn tại rất đặc biệt.”
Lục Cảnh Diệu mỉm cười: “Cô Tần cũng là phụ nữ, vậy cô nghĩ với một người mẹ, đứa con có ý nghĩa thế nào?”
Tần Dư Kiều: “… Tất nhiên là báu vật quý giá nhất rồi.”
“Vậy sao?” Giọng Lục Cảnh Diệu đột ngột biến chuyển, đôi mắt đẹp cũng trở nên sâu hơn, nhìn thẳng vào Tần Dư Kiều: “Vậy cô nghĩ thế nào về những người phụ nữ vứt bỏ con mình?”
Tần Dư Kiều á khẩu, tiến thoái lưỡng nan.
“Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà, đâu có chỉ mẹ Hi Duệ.” Nói xong, đôi mày lưỡi kiếm của Lục Cảnh Diệu liếc qua Tần Dư Kiều: “Đi thôi, tôi đã đặt phòng ở nhà hàng rồi.”
Tần Dư Kiều cảm thấy sắp không thể chịu nổi nữa khi ăn bữa tối Lục Cảnh Diệu mời, tuy rằng Lục Hi Duệ bên cạnh cô đang sung sướng nhảy nhót tung tăng, vừa lên tầng đã mặc chiếc áo mới cô tặng chạy xuống, chiếc áo lông màu vàng sáng này rất vừa người thằng bé.
Lục Hi Duệ chủ động nắm lấy tay cô: “Chị Dư Kiều, sao chị biết là em thích màu vàng nhất?”
Tần Dư Kiều mỉm cười: “Bởi vì màu vàng tượng trưng cho sự hoạt bát, vui vẻ và rạng rỡ, giống hệt như cảm giác mà Hi Duệ mang đến cho chị.”
Lục Hi Duệ vui vẻ dính sát lấy Tần Dư Kiều như miếng cao dán, kết quả là bị Lục Cảnh Diệu kéo ra: “… Cô Tần, lên xe đi.”
Tần Dư Kiều do dự một lát: “Có nên gọi Nguyên Đông tới ăn cùng không… càng đông càng vui.”
Lục Cảnh Diệu bỗng bật cười: “… Cũng được.”
Khi Lục Nguyên Đông tới nhà hàng thì món ăn đã được đưa lên gần như đầy đủ rồi, anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tần Dư Kiều: “Chú nói em làm cô giáo của Hi Duệ?”
Tần Dư Kiều gật đầu: “Chỉ dạy vẽ thôi mà.”
Lục Cảnh Diệu từ tốn nói: “Vì thế bữa tối này cũng coi như lễ bái thầy của Hi Duệ.”
Lễ bái thầy này rất vui, vui nhất là Lục Hi Duệ, bởi vậy thằng bé nói rất nhiều, đến Lục Cảnh Diệu cũng thấy lạ sao thằng bé có thể kể từ chuyện hay trên lớp tới sở thích của mình.
“Hôm nào Hi Duệ đá bóng thé, cho chị đi xem được không?” Tần Dư Kiều hỏi.
“Tháng sau ạ.” Lục Hi Duệ sung sướng đáp, “Tháng sau có giải bóng đá cúp nhi đồng, em là tiền đạo đấy.”
“Tiền đạo à, có phải là người chuyên môn sút bóng vào lưới không?” Tần Dư Kiều cười khen, “Giỏi quá.”
Đúng lúc này điện thoại bỗng vang lên, Lục Nguyên Đông móc điện thoại ra xem tên người gọi hiển thị trên màn hình, nói với Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu: “Cháu ra ngoài nghe điện thoại.”
Cuộc điện thoại này là Vương Bảo Nhi gọi, vì cô ta biết Lục Nguyên Đông là cháu Lục Cảnh Diệu nên muốn nhờ anh xin nghỉ hộ mình.
Lục Nguyên Đông tựa vào tường đáp: “Chuyện nhỏ, cứ để tôi, không phải lo, chú ấy sẽ không đuổi việc cô đâu…”
Vương Bảo Nhi cảm ơn, sau đó nói để tỏ lòng cảm ơn, muốn mời anh ăn bữa cơm.
Vốn dĩ Lục Nguyên Đông định từ chối, ai ngờ kết quả lại là: “Để tôi mời cô đi, địa điểm và thời gian cho cô định.”
Vương Bảo Nhi thoải mái đồng ý: “Vậy tôi không khách sáo nữa, sáu giờ sáng mai anh tới đại học S đón tôi.”
…
Khi Lục Nguyên Đông quay lại, Tần Dư Kiều chỉ mỉm cười với anh mà không hỏi xem là ai gọi tới, điểm này thật chẳng có tính tự giác của bạn gái chút nào, trước kia Giang Nham thường than thở với Lục Nguyên Đông rằng vợ mình quả quá nghiêm.
Tuy Tần Dư Kiều không hỏi gì, nhưng Lục Cảnh Diệu lại hỏi anh: “Nguyên Đông, vừa nãy ai gọi vậy?”
“… Giang Nham ạ.” Lục Nguyên Đông đáp.
Lục Cảnh Diệu nhếch mép, sau đó quay lại nói với con trai: “Hi Duệ, con nên lấy sữa thay rượu kính chị Dư Kiều của con một chén đi.”
Lục Hi Duệ chớp mắt, cung kính đứng dậy kính Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, em kính chị, chúc chị… ngày càng trẻ đẹp.”
“Cảm ơn Hi Duệ…” Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, hai gò má Dư Kiều ửng hồng, trông hệt như đang uống rượu. Lục Cảnh Diệu không nhìn cô nữa mà chuyển sang nhìn Hi Duệ, cũng một gương mặt đỏ, thêm đôi mắt to tròn, nếu da trắng hơn một chút thì chính là con gái rồi.
Vì điểm này nên có lúc Lục Cảnh Diệu rất ghét Lục Hi Duệ, di truyền gì không được, lại di truyền cái tật hay đỏ mặt.
Kết thúc buổi bái thầy, Tần Dư Kiều ngồi xe Lục Nguyên Đông về nhà. Con đường về nhà không được thuận lợi lắm, mấy làn đường giao đều gặp đèn đỏ, cuối cùng cũng đợi đến đèn xanh thì chiếc xe đằng trước lại không chịu nhúc nhích, Lục Nguyên Đông mất kiên nhẫn bóp còi.
Tân Dư Kiều ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, con đường đông đúc vừa lặng lẽ lại vừa rộn rã, sau đó Lục Nguyên Đông mở miệng: “Dư Kiều, giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta sang chỗ Giang Nham chơi đi.”
Tần Dư Kiều quay đầu lại nhìn Lục Nguyên Đông, vẻ mặt anh ta vẫn rất bình thường, im lặng một lúc rồi cũng ngoảnh đầu lại nhìn cô: “Anh muốn giới thiệu em với bạn bè của anh.”
Tần Dư Kiều im lặng, hồi lâu mới nói: “Để sau đi.”
“Dư Kiều, vốn dĩ em không hề phải tự ti, em rất tốt, anh…” Lục Nguyên Đông nói năng có chút lộn xộn.
“Sao anh biết là em tự ti?” Tần Dư Kiều bỗng bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đi, cô cũng không hiểu sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế này, chẳng lẽ lại đúng như người ta nói “Phụ nữ càng béo, tính càng quái gở?”
Lúc này Lục Nguyên Đông mới nhận ra mình đã động chạm tới Dư Kiều bèn xin lỗi: “Anh xin lỗi, Dư Kiều, anh không có ý nào khác, anh chỉ thấy em rất tốt, vì thế…”
“Anh thấy em rất tốt, tiếc rằng vẫn thấy em béo, đúng không?” Tần Dư Kiều mỉm cười, hỏi lại Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông, “Anh không…”
“Nếu anh đã nói vậy, thì em tin anh.” Tần Dư Kiều nhìn về phía Lục Nguyên Đông, “Thế nhưng còn bạn anh, bọn họ thì sao?”
Lục Nguyên Đông im lặng.
“Vì thế em mới nói là đợi đã, một mặt chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn, mặt khác em thừa nhận mình cũng không thể chấp nhận nổi hình thể hiện giờ, nhưng không phải là em tự tin, mà là em không muốn nghe thấy những câu đại loại như ‘Tần Dư Kiều không xứng với Lục Nguyên Đông’ từ miệng bạn anh, bởi vì những lời này quá tổn thương, lúc đó anh định giải quyết như thế nào? Em phải đáp lại cái nhìn của bạn anh về em ra sao, tủi thân chấp nhận hay chỉ đơn giản là tự giễu? Xin lỗi, em không chịu được, bởi vì em không hề cảm thấy mình có chỗ nào thua kém.”
Không gian chìm vào im lặng, lúc nói xong Tần Dư Kiều cũng có chút hối hận, trước mặt Lục Nguyên Đông cô vẫn rất hiền hòa, có điều không hiểu vì sao hôm nay cảm xúc lại không được ổn định.
Một lúc lâu sau Lục Nguyên Đông vẫn không nói gì, chỉ kéo lấy tay cô: “Kiều Kiều, chuyện gì anh cũng nghe em, em nói gì thì là thế đấy…”
Tần Dư Kiều im lặng quay mặt đi, nhưng cũng không rút tay ra khỏi tay Lục Nguyên Đông, cảm giác được Lục Nguyên Đông đang nhéo vào lòng bàn tay mình, Tần Dư Kiều mới quay lại, có chút xấu hổ hỏi: “Có phải vừa nãy em dữ quá khiến anh sợ rồi không?”
Lục Nguyên Đông cười đáp: “Mẹ anh bảo vợ phải dữ mới được.”
Tần Dư Kiều bật cười.
Sau khi đưa Tần Dư Kiều về nhà, Lục Nguyên Đông đi một mình tới club Giang Nham mới mở, vừa gặp Giang Nham đã nói: “Không phải mày bảo sẽ mang bạn gái tới à?”
Lục Nguyên Đông nhún vai: “Cô ấy không rãnh.”
Giang Nham sang bên cạnh khuyên nhủ: “Mày hà cớ gì phải khổ sở như thế, tuần trước Tử Thành cũng đã gặp cô Tần rồi, mày có biết lúc về nó nói với tao thế nào không, béo lắm, mày việc gì phải nhảy vào hố lửa vậy, dù gì nhà họ Lục cũng đâu thiếu tiền?”
Lục Nguyên Đông nén giận: “Nói xong chưa?”
Giang Nham xua tay: “Không phải tao cũng vì mày sao?”
Lục Nguyên Đông chửi thề, Giang Nham lờ đi, nhe nhởn bá vai Lục Nguyên Đông: “Thế này đi, tao bảo vợ tao giới thiệu cho mày một cô, lát nữa người đó cũng tới, hoa khôi khoa âm nhạc đại học S đấy.”
“Ăn no rửng mỡ.” Lục Nguyên Đông giận thật, quay người bỏ đi, Giang Nham kéo anh ta lại, tận tình khuyên bảo: “Gặp người đã rồi hẵng đi.”
Giang Nham quả là đúng chuẩn ăn no rửng mỡ, hôm nay hắn vừa bảo Lục Nguyên Đông đưa cô Tần Dư Kiều gì tới, vừa bảo bạn gái tìm mấy cô em xinh đẹp tới thêm vui, ý rất rõ ràng, chính là muốn Tần Dư Kiều xấu hổ chủ động rời xa Nguyên Đông. Tình nghĩa anh em mười mấy năm, Giang Nham này quả thật không nhẫn tâm để Lục Nguyên Đông phải hạ thấp bản thân.
Chiến tranh lạnh, là ngón đòn đàn ông thích dùng nhất để chia tay, Diêu Tiểu Ái suy nghĩ rất lâu về thái độ Lục Cảnh Diệu dành cho cô ta, đúc rút ra một két luận, cô ta có thể bị đá rồi.
Cuối cùng vào đúng lúc Diêu Tiểu Ái sắp hết kiên nhẫn để tiếp tục cục diện hiện tại thì Lục Cảnh Diệu gọi điện thoại tới hẹn gặp cô.
Diêu Tiểu Ái rất hiệu Lục Cảnh Diệu, lần hẹn này một là cầu hôn hai là chia tay, cô ta hi vọng vế thứ nhất, có điều dù là trực giác hay lí trí đều nói với cô ta rằng, Lục Cảnh Diệu tìm cô ta là để chia tay.
Cô ta không cam tâm, cũng không muốn buông tay như thế này, Diêu Tiểu Ái nói trong điện thoại: “Tối em có việc, không thể ra ngoài.”
Lục Cảnh Diệu không hề vội vã: “Vậy ngày mai hoặc lúc nào em rảnh thì chúng ta gặp.”
Diêu Tiểu Ái không nhịn được hỏi: “Gặp ở đâu?”
“Quán trà gần nhà em đi.”
Lục Cảnh Diệu đưa Lục Hi Duệ về nhà rồi đi ra ngoài, Lục Hi Duệ thấy anh định đi, rõ ràng có chút không vui, lúc lên cầu thang vì giận dỗi mà bước rầm rầm, như thể muốn mượn cách này để phản đối, nào ngờ Lục Cảnh Diệu vừa lườm cho cái Lục Hi Duệ đã ngoan ngoãn cong đuôi.
Chương 16:
Lục Cảnh Diệu đi rồi, Lục Hi Duệ bèn chui ra khỏi giường, sau đó lấy điện thoại bàn gọi điện cho Tần Dư Kiều. Thực ra đôi khi trẻ con cũng sẽ đột nhiên cảm thấy “trống vắng”, muốn tìm một người nói chuyện, mà người đó trong suy nghĩ của Lục Hi Duệ chỉ có mình chị Dư Kiều.
Nói được khoảng hai mươi phút, bác giúp việc phải giục đến lần thứ hai cu cậu mới chịu cúp máy, rề rà leo lên giường. Lúc bác giúp việc ra khỏi phòng Hi Duệ tiện tay mang quần áo ngày mai phải giặt ra ngoài, ai ngời vừa chạm vào chiếc áo khoác lông màu vàng cạnh giường, Lục Hi Duệ đã thò đầu ra: “Cái áo đó mai cháu vẫn mặc.”
Bác giúp việc khẽ cười, ngẫm lại quả thật cái áo này mới mặc một ngày nên đặt xuống, sau đó quan tâm hỏi: “Hi Duệ thích cô Tần lắm sao?”
Lục Hi Duệ gật đầu không hề do dự, bác giúp việc đóng cửa phòng, thằng bé ngoan ngoãn chúc bác ngủ ngon.
Đương định nhắm mắt lại ngủ thì cu cậu bỗng nhận ra quên chưa chúc chị Dư Kiều ngủ ngon, nghĩ đi nghĩ lại, cu cậu lại thấy hối hận, đập chân lên giường.
Ngày thứ ba, bác giúp việc nghĩ Hi Duệ nên thay bộ quần áo đó rồi, kết quả Lục Hi Duệ lại chìa áo ra cho bác xem: “Bác xem này, không bẩn tí nào.”
Bác giúp việc đành phải tìm Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu trầm ngâm một lúc: “Nó thích thì để nó mặc thêm một ngày, mai giặt xong lại đưa nó mặc thêm mấy ngày nữa.”
Lục Cảnh Diệu nói vậy cũng có mục đích riêng, ngày ngày nhìn thấy Lục Hi Duệ mặc cái áo đó nhảy nhót anh lại không thấy ngứa mắt như trước nữa, kể ra Tần Dư Kiều nói cũng có câu đúng, màu vàng là màu khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Vì thế Lục Hi Duệ mặc chiếc áo khoác lông màu vàng sáng Tần Dư Kiệu tặng phải đến một tuần mới thay. Hôm phải thay đồ, Lục Hi Duệ có chút khó chịu; Lục Cảnh Diệu cũng không thấy thằng bé dễ coi như xưa, nói nhiều, quá giống con gái, lúc nào cũng luôn miệng hỏi vì sao vì sao, mua cho quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao?” thì lại không chịu đọc. Tóm lại là có quá nhiều vấn đề, dạy thì nó bảo phiền, không dạy thì lại ngứa răng, đôi lúc giận lên Lục Cảnh Diệu chỉ hận không thể quẳng thằng bé đi.
Bởi vậy mỗi khi thấy quá mệt mỏi, Lục Cảnh Diệu lại ghi thù với mẹ ruột của Hi Duệ, cô thì sướng rồi, làm gì có người mẹ nào lại rãnh rỗi như thế, đã vậy lại còn dám đi yêu đương nhăng nhít, thật không thể chấp nhận được.
Tần Dư Kiều không hề rãnh rỗi chút nào, cũng không có mấy chuyện tình cảm chờ cô xử lí, trong tuần này cô vừa phải chỉnh đốn lại chính sách kinh doanh của Tần Kí, tạm ngừng hai công trình làm từ trước. Hai công trình đó vốn đều do Hạ Quân Bình phụ trách, vì thế cô dừng hai công trình này chẳng khác nào chặt đứt con đường làm giàu của ông ta, bình thường làm công cho nhà người ta thì phải yên phận, nhưng vị này lại ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích của mình, thẹn quá hóa giận báo cho chính cung nương nương Hạ Vân đương ở thành phố G.
Nhận được điện thoại của Hạ Vân, Tần Dư Kiều không hề bất ngờ, Hạ Vân vẫn luôn như thế, thích tỏ vẻ điềm đạm rồi đâm chọt sau lưng, đại khái là Hạ Quân Bình dù không có công cũng có sức với Tần Kí, tỏ ý cô làm chuyện này thật không hợp đạo làm người.
Tần Dư Kiều không đủ kiên nhẫn nghe Hạ Vân nói hết, lúc ra khỏi thang máy trong tòa cao ốc Thời Đại vừa hay gặp một cô kế toán của công ty bên dưới Tần Kí.
Vì cô kế toán này là bạn gái của Lục Cảnh Diệu nên Tần Dư Kiều cũng nghe ngóng được vài thông tin của cô ta từ đám nhân viên. Diêu Tiểu Ái, hai mươi tám tuổi, đúng vào lúc mọi người đều tưởng rằng sớm muộn gì cô ta cũng sẽ được gả vào nhà họ Lục thì gần đây lại có tin cô ta và Lục Cảnh Diệu chia tay.
Chủ đề này lại quá hot, kẻ hóng hớt lại nhiều, đến ngay cả cô thư ký của cô cũng tiết lộ vài chuyện liên quan đến vụ chia tay của Lục Cảnh Diệu và Diêu Tiểu Ái, hai người chia tay vì không môn đăng hổ đối, lão gia nhà họ Lục phản đối.
Chuyện này có quá nhiều bản, hơn nữa Lục Cảnh Diệu là người cha đơn thân vốn đã rất hot nên mấy hôm nay việc Lục Hi Duệ rốt cuộc là con ai trở thành đề tài nóng hổi nhất.
Tần Dư Kiều nhớ đến vẻ đau lòng của Lục Hi Duệ khi nói mình được sinh ra từ ống nghiệm, không hiểu sao cô bỗng thấy khó chịu, vì thế lúc ra khỏi công ty, Tần Dư Kiều nổi trận lôi đình: “Còn bà tám nữa thì cầm tiền rồi biến mau!”
Sau đó mọi người im phăng phắc.
Lúc bước vào thang máy Diêu Tiểu Ái cười với cô, Tần Dư Kiều rất ngạc nhiên, là nữ chính trong tin đồn vậy mà Diêu Tiểu Ái lại rất bình thản, đi làm đầy đủ, điều này khiến Tần Dư Kiều rất thích.
Mặt khác, mồng sáu tháng sau là đại thọ sáu mươi của bác cô, Bạch Diệu, có quá nhiều chuyện nên Tần Dư Kiều rất bận, thế nhưng cô lại tiếp xúc nhiều hơn với mẹ của Lục Nguyên Đông, Dương Nhân Nhân.
Dương Nhân Nhân là bạn thân của bác gái Đỗ Ngọc Trân, lần đại thọ này của Bạch Diệu bà cũng giúp Đỗ Ngọc Trân, vì thế hầu như ngày nào Tần Dư Kiều cũng gặp bà.
Dương Nhân Nhân là một người phụ nữ vừa nhiệt tình vừa hiện đại, ngày nào cũng tìm mấy chuyện xấu hổ của Lục Nguyên Đông kể cho Tần Dư Kiều nghe, từ việc Lục Nguyên Đông đái dầm lén giấu ga trải giường đi tới chuyện hồi học trung học bị bạn gái theo đuổi quá dữ đến mức đòi chuyển trường, chuyện càng xấu hổ càng nói càng hăng.
“Khi lên mẫu giáo Đông Đông cực kì ghét con gái, ngay cả ngồi cùng một chỗ cũng không muốn, lên tiểu học rồi thì đỡ hơn được một chút, nhưng sau đó bác lại phiền lòng vô cùng, bác lo không biết con mình có vấn đề gì không, cuối cùng lại phát hiện ra thằng ranh này quá nhát gái.” Dương Nhân Nhân cầm tay Tần Dư Kiều nói liên hồi, chỉ tiếc không thể kể hết mọi chuyện của Lục Nguyên Đông cho cô nghe, một lát sau lại mớm lời: “Kiều Kiều này, cháu thấy Đông Đông nhà bác thế nào?”
Tần Dư Kiều cười đáp: “Rất tốt ạ.”
Dương Nhân Nhân không ngờ Tần Dư Kiều lại trả lời đại khái như thế, bèn hỏi tiếp: “Cụ thể thì sao?”
Tần Dư Kiều rất muốn cười, cô nắm lấy tay Dương Nhân Nhân: “Chính trực, tốt bụng, có tiềm năng, hơn nữa còn… rất đẹp trai.”
Lúc này Dương Nhân Nhân mới hài lòng, cô con dâu này bà càng nhìn càng ưng, không nhịn được vuốt ve tay cô, sau đó đưa lên nhìn: “Kiều Kiều, sao bác thấy dạo này cháu gầy đi nhiều thế này, là quá mệt, hay là… đang giảm béo?”
Dương Nhân Nhân hỏi rất cẩn thận, như thể đang sợ chạm phải tự ái của cô, Tần Dư Kiều bỗng thấy quý bà hơn rất nhiều: “Ngày nào cháu cũng tập thể dục, có thể là có chút hiệu quả rồi.”
“Có béo chút cũng không sao.” Dương Nhân Nhân nói chân thành, chủ yếu là Tần Dư Kiều rất vừa mắt bà.
Tần Dư Kiều cười mà không nói gì.
Sau đó Dương Nhân Nhân lại hỏi bình thường Tần Dư Kiều thích tập gì, còn hẹn cô tuần sau đi đánh bóng hoặc đi bơi.
Nói tới bơi, Tần Dư Kiều lại hoảng hốt, vội vàng lắc đầu: “Cháu không biết bơi.”
Dương Nhân Nhân cười tít mắt: “Không sao, lúc đó để Đông Đông dạy cháu, nó bơi khá lắm.”
Tần Dư Kiều: “…”
Đàn ông nhà họ Lục quả rất có năng khiếu học bơi, tiếc rằng thằng cháu Hi Duệ này lại không được di truyền năng khiếu đó, tối tắm trong bồn tập tư thế bơi bướm, nào ngờ lại bị sặc mấy ngụm.
Lục Hi Duệ tắm xong gương mặt nhỏ đỏ bừng, Lục Cảnh Diệu thấy vậy bèn gọi thằng bé qua, tiện tay cầm chiếc khăn tắm vắt trên cổ Hi Duệ lau tóc cho thằng bé rồi hỏi: “Mấy hôm nay có liên lạc với chị Dư Kiều của con không?”
Lục Hi Duệ lắc đầu: “Dạ không, nhưng mấy hôm trước thì có, chị ấy nói có thời gian sẽ đưa con tới công viên tập vẽ.”
“Thật sự không có?” Lục Cảnh Diệu vẫn rất thản nhiên, có điều lại liếc sang con trai.
Lục Hi Duệ nhát cáy cúi đầu xuống: “Chị ấy nói ngày mai sẽ tới xem con đá bóng…”
“Còn gì nữa không?”
“Hết thật rồi ạ.” Lục Hi Duệ cam đoan.
“Bảo bác giúp việc sấy khô tóc cho, tôi nay ngủ sớm đi, ba có việc phải ra ngoài một chuyến.” Lục Cảnh Diệu đưa chiếc khăn bông màu xanh cho Hi Duệ, đương lúc định đi thì lại nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại dặn dò: “Gia sư của con gần đây có việc nên không thể tới, buổi tối con đọc sách hoặc luyện đàn cũng được.”
Lục Hi Duệ gật đầu, ra dấu tay “OK” với Lục Cảnh Diệu, gương mặt lộ vẻ tinh ranh: “Không có vấn đề gì.”
Lục Cảnh Diệu khẽ hừ một tiếng, thay quần áo trước khi ra ngoài, đương lúc định cầm chiếc cà vạt có hoa văn màu xanh thì trong đầu bỗng vang lên một câu nói: “Em thấy anh thắt cà vạt màu hồng thì đẹp hơn.”
Lục Cảnh Diệu khẽ nhếch môi, sau đó lấy chiếc cà vạt có hoa văn nhạt màu hồng duy nhất trong ngăn kéo ra so trước gương, rồi chậm rãi thắt cho mình.
Sau bữa tối, Tần Dư Kiều bị Dương Nhân Nhân kéo tới buổi tụ họp của các phu nhân, địa điểm là ở một ngôi biệt thự đứng tên cô Hai của Lục Nguyên Đông.
Có thể nói Tần Dư Kiều bị Dương Nhân Nhân ép tới, thể trọng cô bây giờ so với Dương Nhân Nhân chỉ cao 1m58 có thể nói là to hơn, nhưng tư thế bị kéo đi này thật khiến Tần Dư Kiều không giãy thoát nổi.
Không thể bỏ của chạy lấy người, Tần Dư Kiều chỉ có thể lên xe rồi gửi tin nhắn cho Lục Nguyên Đông, bảo anh ta mau tới cứu cô.
Nào ngờ kẻ bình thường trả lời tin nhắn còn nhanh hơn tốc độ mạng lại không thấy trả lời, Tần Dư Kiều tựa lưng vào ghế, Dương Nhân Nhân lại vui vẻ nói: “Ở đó đang thiếu một chân, Kiều Kiều sang chơi cùng mấy bác nhé.”
Gì mà ba thiếu một chứ, lúc cô và Dương Nhân Nhân tới, bên trong đã đủ một bàn rồi, cái “ba thiếu một” của Dương Nhân Nhân là chỉ bàn thứ hai đã có ba người còn thiếu một chân.
Phụ nữ nhà họ Lục vô cùng nhiệt tình, nhất là Lục Gia Anh, cô Hai của Lục Nguyên Đông và Lục Hi Duệ. Cô và Dương Nhân Nhân vừa bước vào, cô Hai này đã kéo Tần Dư Kiều vào chỗ của mình: “Dư Kiều à, cô đi vệ sinh chút, cháu giúp cô nhé.”
Tần Dư Kiều hoảng hốt: “Nhưng cháu không biết chơi.”
“Không sao, có thua thì cũng là tiền của Gia Anh.” Người phụ nữ ngồi bàn đối diện cười nói với cô, người này trông có vẻ già dặn hơn cả.
Tần Dư Kiều gượng cười, quả thật cô không biết chơi mạt chược, đúng lúc này một cô gái trông có vẻ là người giúp việc chạy vào, nói với đám phụ nữ bên trong bằng giọng địa phương của thành phố S: “Cậu Sáu tới rồi.”
Cậu Sáu chính là Lục Cảnh Diệu, đứng hàng thứ Sáu trong nhà họ Lục, cô giúp việc này theo Lục Gia Anh đã lâu, cũng quen miệng gọi Lục Cảnh Diệu là cậu Sáu theo Lục Gia Anh.
Lục Cảnh Diệu vừa bước vào, Dương Nhân Nhân đã không nhịn được chọc ngoáy: “Cảnh Diệu, sao hôm nay chú lại rảnh rỗi thế, hôm này là ngày tụ tập của chị em chúng tôi, chú tới đây làm gì?”
Lục Cảnh Diệu vui vẻ tháo khăn quàng cổ ra, thong dong đi tới trước mặt Tần Dư Kiều, nhưng dường như không hề nhìn cô, anh tìm một ghế trống ngồi xuống: “Chị Hai bảo em bên này đông lắm, nên mới chạy qua đây góp vui.”
“Tôi nói cho cậu lúc nào?” Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, Lục Gia Anh đã bước từ góc khuất cầu thang, vừa đi vừa xoa bàn tay mới thoa kem dưỡng da, cười nói: “Tôi bảo cậu đưa Hi Duệ sang chơi chứ có bảo mỗi cậu qua đâu.”
“Ngày mai Hi Duệ có một trận bóng, em bảo thằng bé đi ngủ sớm rồi.” Lục Cảnh Diệu cười thản nhiên, giải thích với Lục Gia Anh, một lát sau mới thoáng kinh ngạc nhìn Tần Dư Kiều trước mặt: “Khéo thật, cô Tần cũng ở đây à?”
Tần Dư Kiều đưa mắt, cô thấy nụ cười của Lục Cảnh Diệu quá rạng rỡ, như thể sắp hòa vào ánh đèn lấp lánh trong phòng, quả thật hơi lóa mắt.
Chương 17:
Hồi còn đi học, trong lớp Tần Dư Kiều có một cậu bạn được mệnh dạnh là “người bạn của phái nữ”, chuyên tháo gỡ những vướng mắc của phái yếu, bình thường chuyện cậu ta thích làm nhất là tụ tập với đám con gái. Nghiên cứu, tìm tòi về những “vướng mắc của phái yếu”, thậm chí còn hiểu những chuyện cá nhân của con gái còn hơn cả giáo viên môn sinh, vì thế cậu ta rất được các bạn nữ trong lớp quý mến, ai cũng muốn học hỏi.
Vì thế khi Lục Cảnh Diệu cười tít mắt tới đây, Tần Dư Kiều chợt nghĩ phải chăng Lục Cảnh Diệu là “người bạn của quý bà” như người ta vẫn nói?
“… Cô Tần thích chơi mạt chược không?” Lục Cảnh Diệu hỏi cô, có vẻ rất thân thiết.
Tần Dư Kiều cảm thấy nụ cười của Lục Cảnh Diệu cứ lắc lư lắc lư, lắc tới nỗi tắc đầu cô luôn, rồi cô lại quên mất nên gọi Lục Cảnh Diệu là gì, bật thốt nên lời: “Ba Hi Duệ…”
Có người cười: “Cô Tần không cần khách sáo như thế, gọi cậu Sáu là được rồi.” Người nói là Lục Gia Anh.
“Ha ha…” Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Diệu hơi cứng lại, nhưng chả mấy chốc đã trở lại như cũ: “Chưa gì cô Tần đã khiến tôi già rồi.”
“Không già sao được? Đến con cũng đã bảy tuổi rồi.” Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng tầm ba mươi ngồi đối diện Tần Dư Kiều nói: “Không chừng sau này cô Tần còn phải gọi cậu là chú, vai vế chênh hẳn nhau đấy?”
“Chị Năm, chị thật khéo nhắc.” Lục Cảnh Diệu cười, nhưng nụ cười lại mập mờ, anh không nhìn Tần Dư Kiều nữa mà chuyển hướng sang bàn mạt chược như đang nghiên cứu nước bài.
Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, thì ra là cô Năm của nhà học Lục, Lục Gia Mẫn.
Vừa nãy Lục Gia Mẫn nói sau này cô và Lục Cảnh Diệu vai vế chênh hẳn nhau có ý rất rõ ràng, cô lấy Lục Nguyên Đông sẽ trở thành cháu dâu của Lục Cảnh Diệu, đúng là vai vế chênh hẳn nhau.
Tần Dư Kiều không hề thấy ngại vì những lời nói đùa này, chỉ có điều mặt cô rất dễ đỏ, hơn nữa hệ thống sưởi mở hơi lớn khiến cô thoáng cảm thấy hai má mình nong nóng.
Dương Nhân Nhân thấy Tần Dư Kiều đỏ mặt bèn đỡ lời thay cho con dâu: “Cô Tần là khách tôi mời đến, không ai được trêu.”
“Oan quá, chị dâu, chẳng qua em thèm được uống trà của cháu dâu thôi, chẳng lẽ chị không muốn được sớm uống trà con dâu sao?” Giọng Lục Gia Mẫn vừa rõ vừa vang, khiến cả bàn cười nắc nẻ.
Lần này Tần Dư Kiều thật sự thấy hơi ngại, thấy Lục Gia Anh bước qua, cô vội đứng lên nói: “Cô chơi đi ạ…”
Nào ngờ Lục Gia Anh lại cười khúc khích ấn vai Tần Dư Kiều xuống: “Chơi giúp cô đi, không phải lo, thắng cho cháu, thua… tính cho thằng Sáu.”
Lục Cảnh Diệu lập tức lên tiếng: “Chị Hai, thì ra chị bảo em đến đây là có ý đồ này.”
“Biến, tôi bảo cậu đến đây lúc nào, tự mình ham vui muốn tới còn đổ lên đầu tôi.” Lục Gia Anh chọc ngoáy không thèm nể tình.
“Đúng rồi, gần đây chú Sáu làm ăn được lắm, năm nay doanh thu công ty Ích Cương rất khả quan, hơn nữa ông cụ còn thiên vị chú nhất nhà.” Người nói là chị dâu thứ ba của Lục Cảnh Diệu, Trương Kì, con gái Trương Nhất Hòa, trước kia cũng là một người đẹp nổi tiếng.
“Cái gì khổ nhất, mệt nhất cũng đẩy sang cho em, sao nói ba thiên vị được, thật ra em cũng rất muốn được tự thưởng cho mình một kì nghỉ như anh Ba, sau đó ra nước ngoài chơi một chuyến cho đã.” Lục Cảnh Diệu nói như than thở, nhưng vừa dứt lời, bầu không khí trở nên lúng túng.
Nhất là Lục Gia Anh, không nhịn được ho khù khụ.
Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có vị vừa dứt lời và Tần Dư Kiều là thoải mái nhất, Tần Dư Kiều thoải mái là bởi vì cô không biết anh Ba trong lời Lục Cảnh Diệu tháng trước vừa bị ba cách chức, sau đó còn dắt bồ ra nước ngoài chơi.
Vốn là chuyện xấu hổ mà Lục Cảnh Diệu lại tự nói ra, không khí không trở nên kì lạ mới là lạ, có điều mọi quý bà ở đây đều vô cùng am hiểu việc vờ tỏ ra bình tĩnh, nhất là hai chị em nhà họ Lục, một người an ủi Trương Kì, một người thì trách Lục Cảnh Diệu: “Cậu Sáu vốn ăn nói lỗ mãng, chị đừng để ý.”
Trương Kì cười: “Tôi nào dám so đo với chú Sáu, sau này nếu muốn ăn cơm phỏng chừng còn phải xem chú Sáu nhà cô có chịu cho không.”
Lại im phăng phắc.
Tần Dư Kiều thích chí, định bụng tiếp tục xem kịch, không nhịn được đưa mắt lên nhìn Lục Cảnh Diệu, anh ta vẫn rất bình thản, một lát sau mới lên tiếng: “Chị dâu yên tâm, nếu thật sự có lúc chị cần Lục Cảnh Diệu này chi một miếng cơm thì em nhất định sẽ…” Lục Cảnh Diệu mới nói một nửa đã bị Lục Gia Anh thúc cho một cú, anh ta cong miệng, không nói nữa.
Vừa nãy Dương Nhân Nhân cầm cốc uống nước, suýt nữa thì sặc, bà quay đầu đi ho khù khụ, Tần Dư Kiều quay sang vỗ lưng giúp bà, Lục Cảnh Diệu thấy vậy bèn cụp mắt xuống.
Lục Gia Anh cười khanh khách kéo Lục Cảnh Diệu ngồi xuống cái ghế băng cạnh Tần Dư Kiều: “Cô Tần không biết chơi, cậu dạy cô ấy đi, ngộ nhỡ cô Tần mà thua móc tiền túi cậu ra đền thì đừng có đổ tại tôi.”
Lục Cảnh Diệu vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này của Lục Gia Anh, vẻ cáu kỉnh biến mất, thay vào đó là mặt mày hớn hở, đáp: “Vậy để em dạy cô ấy.”
Lục Cảnh Diệu ngồi lên chiếc ghế băng ngay cạnh Tần Dư Kiều, chỉ cần xích lại thêm chút nữa là có thể dán lên ngươi cô. Anh nghiêng người tựa vào ghế của Tần Dư Kiều, tay phải thoải mái khoác lên thành ghế, tay trái vòng qua người Tần Dư Kiều chỉnh mười ba quân bài trước mặt cô, vừa chỉnh vừa dạy, rất có phong thái của một người thầy.
“Chị Hai thật quá đáng, mò được bài xấu bèn đẩy cô Tần lên đánh thay.” Lục Cảnh Diệu nói với Lục Gia Anh.
Lục Gia Anh: “Không phải bài nào vào tay cậu, xấu gì cũng thành đẹp hết sao.”
Lục cảnh Diệu phản đối, “Nhà cái là ai?”
“Không phải là cậu và cô Tần sao?” Lục Gia Mẫn đáp.
Lục Cảnh Diệu lắc đầu bật cười, ngón tay thon dài trắng nõn rút con Tam Văn dư thừa đánh ra ngoài, đôi tay đặt trên thành ghế khẽ chạm vào lưng Tần Dư Kiều: “Lấy một con về.”
Lúc này Tần Dư Kiều rất không tự nhiên, tuy Lục Cảnh Diệu không dựa vào cô quá gần nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu khi bị ai đó thổi vào tai, cô chọn bừa một quân rồi đưa cho Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu lật bài lên nhìn rồi thốt lên thành tiếng: “Tay cô đỏ thật.”
Dương Nhân Nhân và Lục Gia Mẫn cùng ngồi xem bên phía Lục Gia Anh, thấy Lục Cảnh Diệu nói vậy bèn hỏi: “Chú Sáu thắng rồi à?”
Lục Cảnh Diệu lắc đầu, nhưng trong mắt lại có ý cười: “Nhìn nhầm rồi.” Sau đó lại đánh con bài Tần Dư Kiều vừa bốc ra, tiếp theo lại khẽ chạm vào lưng Tần Dư Kiều: “Bốc nữa đi.”
Tần Dư Kiều quay đầu lại: “Ba Hi Duệ, hay là anh ngồi vào đây đi, tôi xem anh đánh.”
“Không được, phải thế này mới học nhanh được.” Lục Cảnh Diệu từ chối lời đề nghị của Tần Dư Kiều, tỏ vẻ muốn tốt cho cô, một lát sau lại nhắc tới chuyện xưng hô giữa hai người: “Cô đừng gọi tôi là ba Hi Duệ ba Hi Duệ mãi thế, nếu thấy cậu Sáu lạ miệng thì gọi là anh Sáu cũng được, không uổng công tôi ngồi đây dạy cô chơi mạt chược với bọn họ.”
“Anh Sáu cái con khỉ, nghĩ hay gớm.” Lục Gia Mẫn bật cười, “Cô Tần đừng giận, cứ gọi là cậu Sáu là được, đợi sau khi chúng ta thành người một nhà, thì không phải là anh Sáu nữa, mà là Chú Sáu.”
Lục Cảnh Diệu cười xòa, không nói gì.
Vấn đề phải xưng hô với Lục Cảnh Diệu thế nào khiến Tần Dư Kiều rất bối rối, trong phòng thì nóng, đằng sau còn có một cái “lò than di động”, Tần Dư Kiều thấy vô cùng đau đầu, quay đầu lại gọi lại gọi thẳng Lục Cảnh Diệu một tiếng: “Cậu Lục.”
Lục Cảnh Diệu nhếch mép, không nói gì nữa, tiếp tục chỉ đạo Tần Dư Kiều chơi mạt chược.
“Cô Tần bao tuổi rồi?” Trương Kì điềm nhiên hỏi.
Tần Dư Kiều cảm thấy Trương Kì này ăn nói khiến người ta khó chịu, đang định trả lời thì Dương Nhân Nhân đã đáp thay: “Nhỏ hơn Đông Đông hai tuổi, hai mươi sáu rồi.”
“Trẻ quá, tôi không nhận ra đấy.” Trương Kì cười với Tần Dư Kiều.
Ba ta đang chê cô già à? Tần Dư Kiều nhìn Trương Kì, sau đó Lục Gia Anh ngồi đối diện cô khẽ cười ra tiếng: “Sao thế được, em lại thấy cô Tần trông chỉ mới ngoài hai mươi thôi.”
Miệng Trương Kì giật giật, đang định nói gì Lục Cảnh Diệu đã chen ngang: “Ù Đại Tam Nguyên, Thanh Nhất Sắc, nhà cái ù ngay trước lượt bốc cuối cùng.” Sau đó lật ngửa hàng mạt chược xuống, Lục Cảnh Diệu mỉm cười, liếc nhìn Trương Kì: “Chị dâu ba còn tiền ăn cơm không, nếu không thì đưa tiền mạt chược cho em trước, tổng cộng mỗi người năm mươi tám ngàn ba trăm tám mươi tệ.”
“Giời ạ, thằng nhóc này.” Lục Gia Mẫn không nhịn được vừa cười vừa mắng, “Sao lại đỏ thế chứ.”
“Đều nhờ cô Tần bốc được bài đẹp, phải là cô ấy may mới đúng.” Lục Cảnh Diệu khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, “Đúng không?”
Tần Dư Kiều gượng cười: “Là anh Lục chơi giỏi thì đúng hơn.”
Trương Kì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Chú Sáu, mấy hôm nay người ta đồn cậu và cô nhân viên kế toán đó chia tay rồi, chuyện này có thật không?”
Trương Kì nói tiếp: “Thảo nào hôm nay có thời gian sang đây chơi thế, tôi còn chưa gặp cô gái ấy lần nào đây, chị dâu Cả, chị đã gặp chưa?”
Dương Nhân Nhân nghiêng về phía Lục Cảnh Diệu hơn, vì thế tất nhiên là sẽ nói đỡ cho anh: “Tôi chưa được gặp, nhưng nghe nói trước kia cô gái ấy có hợp tác với công ty của Cảnh Diệu. Thật ra Cảnh Diệu đã bao giờ nhắc tới cô Diêu với cả nhà đâu, ngoài đồn thế nào cũng không phải thím không biết, có thể hai người chưa từng yêu nhau, nào ngờ lại có tin đồn chia tay.”
“Không phải người trong cuộc đang ở đây sao?” Trương Kì vẫn chưa chịu thôi, “Chú Sáu, rốt cuộc là sao vậy, chúng ta là người một nhà cả mà.”
Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ, giọng anh ấm vô cùng, lúc anh nói Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy từng hơi thở phả liên tục vào tai cô.
“Em và Diêu Tiểu Ái từng hẹn hò, nhưng cảm thấy không hợp nên tuần trước đã chia tay rồi.” Lục Cảnh Diệu nói rất bình thản, sau đó từ tứ đứng dậy sửa sang lại chiếc cà vạt màu hồng của mình, “Em vào phòng vệ sinh một lát.”
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh tay Lục Cảnh Diệu bị kéo lại, anh quay đầu nhìn sang Lục Gia Anh: “Sao vậy?”
Lục Gia Anh quan sát Lục Cảnh Diệu, nói “Đi theo chị.” Rồi kéo Lục Cảnh Diệu tới một gian phòng khách nhỏ đằng sau.
Căn phòng tối om, hai người vừa vào Lục Gia Anh bèn khóa cửa lại, rồi bật đèn, chiếc đèn chụp vừa bật lên cả căn phòng lập tức sáng rõ.
Lục Cảnh Diệu khẽ nheo mắt lại, đợi Lục Gia Anh mở lời.
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
“Gì mà em muốn thế nào?”
“Người khác không biết, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu tới đây là vì ai, vốn dĩ hôm qua tôi đã ngờ ngợ không hiểu sao cậu lại nghe ngóng động tĩnh của chị Cả…” Lục Gia Anh khó xử, nhưng vẫn quyết hỏi thẳng: “Cô gái đó là con dâu chị Cả ưng, cậu làm thế này… có quá đáng không?”
“Có gì mà quá đáng?” Lục Cảnh Diệu ấm ức, ánh đèn hắt lên gương mặt trắng trẻo điển trai của anh khiến gương mặt ấy sáng ngời, chất giọng mang theo chút lười biếng và hơi khàn, như thể được vọng tới từ một nơi xa xôi.
“Cô ấy là mẹ của Hi Duệ.”
Lục Gia Anh sững sờ, không thốt nên lời: “…”
Lục Cảnh Diệu tựa lưng vào tường, đưa mắt lên nhìn vẻ sửng sốt không thốt nên lời của Lục Gia Anh: “Chị Hai, chị bảo em đòi vợ mình về thì có quá đáng không?”
Lục Gia Anh há hốc miệng, mày nhíu chặt: “Nếu cô Tần đó đúng là mẹ của Hi Duệ, lại còn đồng ý xem mắt Lục Nguyên Đông thì đúng là quá trớn.”
“Không liên quan đến cô ấy.” Lục Cảnh Diệu nói rất thản nhiên, “Giờ cô ấy không còn nhớ gì nữa.”
“Không còn nhớ gì nữa nghĩa là sao?”
Đôi đồng tử của Lục Cảnh Diệu lập tức co lại, cơn giận lại bùng lên, vì giận nên câu trả lời cũng trở nên cáu bẳn: “Sao em biết đầu cô ấy bị chập chỗ nào?”
Chương 18:
Khi Lục Cảnh Diệu đi ra, chỗ ngồi cạnh Tần Dư Kiều của anh đã bị Dương Nhân Nhân chiếm rồi, hai người này cười cười nói nói như hai mẹ con.
Lục Cảnh Diệu nhìn sang chỗ khác, tuy anh thấy Tần Dư Kiều không quá thông minh nhưng dù gì cũng có chút đỉnh, thế mà hôm nay lại ngu ngốc đi theo Dương Nhân Nhân tới buổi tụ tập của các quý bà gì gì đó góp vui, cô muốn trở thành quý bà lắm rồi à?
Lục Cảnh Diệu bước chậm rãi tới bàn mạt chược, Lục Gia Anh theo sau vẫn mang vẻ bối rối.
“Sao rồi, thắng hay thua?” Lục Cảnh Diệu hỏi.
Tần Dư Kiều thoáng sửng sốt, sau mới nhận ra là Lục Cảnh Diệu đang hỏi mình, nên cô nói bằng một vẻ biết lỗi: “Thua một ít.”
Lục Cảnh Diệu vừa đi Tần Dư Kiều thua liền hai ván, thế nhưng vì ván đầu tiên thắng được mười mấy vạn nên giờ thua bao nhiêu cô cũng không để ý, Dương Nhân Nhân chơi trò này cũng không giỏi, ván thứ hai bà chỉ cô chơi, kết quả lại thua gần một vạn, ván thứ ba cô tự đánh, nào ngờ chỉ thua chút ít.
Lục Cảnh Diệu cực kì coi thường từ “một ít” trong lời Tần Dư Kiều, rồi lại đột nhiên mở miệng: “Mọi người chơi tiếp đi, em về trước.”
“Sớm vậy?” Lục Gia Mẫn cười nói, “Vừa thắng đã muốn đi?”
“Chẳng phải thua tính cho em, thắng cho cô Tần sao, kiếm đâu ra phần của em chứ.” Một lát sau Lục Cảnh Diệu nói một cách nghiêm túc pha lẫn bất lực: “Đâu còn cách nào khác, nhà có trẻ con, không yên tâm được.”
Tần Dư Kiều nghĩ bụng: Lục Cảnh Diệu làm cha cũng rất có trách nhiệm đấy chứ, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu nói với cô: “Cô Tần đi không? Vừa hay tiện đường, để tôi tiễn cô.”
Tần Dư Kiều muốn đi lắm, nhưng cô tới cùng Dương Nhân Nhân, không thể đi theo Lục Cảnh Diệu như thế được.
Dương Nhân Nhân cười đáp: “Lát nữa chị sẽ bảo lái xe đưa Kiều Kiều về.”
“Phải rồi.” Dương Nhân Nhân vui vẻ đáp, “Sao vậy, Cảnh Diệu?”
Lục Cảnh Diệu áy náy nói với Dương Nhân Nhân: “Chị dâu, ngại quá, vừa nãy bạn em gọi điện tới mượn xe, em đã bảo Tiểu Trương lái đi rồi.”
“Hả?” Dương Nhân Nhân không hề nghi ngờ Lục Cảnh Diệu chút nào, nghĩ bụng chỉ có thể mượn xe của Lục Gia Anh, đúng lúc này Lục Gia Anh lại nói: “Thế này đi, cứ để cậu Sáu đưa cô Tần về, chúng ta chơi thêm lát nữa. Cô Tần không giống chúng ta, mai còn phải đi làm.”
“Cũng phải.” Dương Nhân Nhân cũng không nhận ra trong lời nói Lục Gia Anh có gì khác thường, bà nhìn Tần Dư Kiều hỏi ý kiến của cô.
Tần Dư Kiều nghĩ một lát: “Vậy cháu xin phép.”
“Ừm”. Dương Nhân Nhân kéo tay Tần Dư Kiều rồi nói với Lục Cảnh Diệu: “Chú Sáu, vậy phiền chú rồi.”
Lục Cảnh Diệu thoải mái đáp: “Đi thôi.”
Lục Cảnh Diệu tự mình lái xe đến đây, chiếc Porsche Cayenne đậu trước cửa là của anh ta, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngồi xe của Lục Cảnh Diệu. Sau khi ra khỏi phòng cô thấy dễ thở hơn rất nhiều, vì vậy cười nói với Lục Cảnh Diệu: “Cảm ơn anh.”
Thứ Lục Cảnh Diệu ghét nhất chính là nụ cười này của cô, nụ cười trang nhã ngọt ngào. Cô thì thoải mái rồi, cô đẩy toàn bộ sự mâu thuẫn và giày vò vật vã sang cho anh. Lục Cảnh Diệu không nhịn được cười khẩy: “Cô Tần, lên xe đi.”
Tần Dư Kiều hơi khó chịu cái tính nắng mưa thất thường của Lục Cảnh Diệu, liếc anh một cái rồi mở cửa bước lên xe.
Tuy Lục Cảnh Diệu này khá kì quặc nhưng tay lái của anh ta rất mượt, khống chế tốc độ và phương hướng rất chuẩn. Chỉ có điều không khí trong xe hơi ngột ngạt, Tần Dư Kiều tìm một chủ đề tán gẫu: “Anh Lục chơi mạt chược giỏi thật đấy.”
“Ừ”. Sau đó không nói gì nữa.
Tần Dư Kiều vuốt mũi, quay đầu đi.
Khoảng một phút sau, Lục Cảnh Diệu không nhịn được nữa, điềm tĩnh lôi một chuyện cũ rích ra: “Vừa nãy tôi thấy cô Tần thích gọi cậu Lục lắm mà, sao giờ thoắt cái đã thành anh Lục rồi, đúng là lúc gần lúc xa, khiến tôi chẳng biết phải xử sự ra sao.”
Cô gần gũi với anh ta khi nào? Xa lạ khi nào? Không biết xử sự ra sao là sao? Tần Dư Kiều ngoảnh đầu lại nhìn Lục Cảnh Diệu, bật cười, “Chẳng lẽ anh Lục thích được gọi là Lục thiếu gia, cứ nói thẳng là được mà.” Nói xong Tần Dư Kiều lại gọi anh là “cậu Lục”.
Dưới anh sáng mờ nhạt trong xe, mặt Lục Cảnh Diệu không được rõ lắm, đột nhiên anh lại phì cười: “Tôi đùa thôi, tại tôi thấy cô Tần chốc cậu Lục, chốc lại anh Lục, chốc nữa đã thành ba Hi Duệ, tôi cũng mệt thay cô.”
Lục Cảnh Diệu nói rất vòng vèo, Tần Dư Kiều cảm thấy mình phản ứng hơi quá, đương lúc thẫn thờ thì Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng: “Vừa nãy chị dâu Cả nói cô Tần bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi sáu hay hai mươi bảy? Thật ra tôi cũng chỉ hơn cô có vài tuổi, cô gọi tôi là Cảnh Diệu, còn tôi cũng sẽ gọi tên cô, chúng ta gọi thẳng tên nhau, nói không chừng này lại thành người một nhà ấy chứ, cần gì phải khách sáo như thế.”
Lúc nói tới “người một nhà” Lục Cảnh Diệu cố ý dừng một chút, nhưng Tần Dư Kiều chỉ nghĩ rằng anh đang ám chỉ sau này cô sẽ lấy Lục Nguyên Đông.
Nhắc tới Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều sực nhớ ra là anh ta vẫn chưa trả lời tin nhắn cho cô, cô sợ lát nữa đọc được tin nhắn, Lục Nguyên Đông lại sang chỗ cô Hai tìm cô nên lấy điện thoại định gọi cho anh.
“Gọi cho ai thế?” Lục Cảnh Diệu hỏi.
Tần Dư Kiều nghĩ sở dĩ Lục Hi Duệ suốt ngày hỏi han này nọ chắc chắn là được di truyền từ Lục Cảnh Diệu. Vì Lục Hi Duệ, Tần Dư Kiều mới vui vẻ giải thích với anh ta: “Gọi cho Nguyên Đông bảo anh ấy tôi đã về rồi.”
Đôi lúc Tần Dư Kiều nói năng rất thật thà, vì không có gì khuất tất nên rất thẳng thắn, nhưng khi lọt vào tai Lục Cảnh Diệu câu này lại có ý khác.
Lục Cảnh Diệu mỉm cười, nói ra cho đỡ bức bối: “Chẳng lẽ cứ ra khỏi nhà là phải báo cáo? Hi Duệ còn có nhân quyền hơn cô đấy.”
Bàn tay cầm điện thoại của Tần Dư Kiều không kìm được mà run lên, cô giải thích: “Lúc tới đó tôi nhắn tin cho Nguyên Đông bảo anh ấy tới đón, giờ gọi điện lại kẻo anh ấy lại mất công đi một chuyến.”
“Ồ, vậy cô gọi đi.” Lục Cảnh Diệu ném lại cho cô một câu mà không biết tâm trạng anh ra sao, có thể là vì người ta làm sếp quen rồi hoặc là do khí thế bẩm sinh, giờ Tần Dư Kiều thật sự hiểu thấu “không có nhân quyền” mà Lục Cảnh Diệu nói là như thế nào, đến gọi điện cũng phải được anh ta phê chuẩn.
Cô bỗng thấy cảm thông cho Hi Duệ, có lần thằng bé gọi điện tố khổ với cô rằng Lục Cảnh Diệu chuyên chính độc đoán, xem ra là thật rồi.
Lục Nguyên Đông vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc bèn vội vàng tìm điện thoại, Vương Bảo Nhi vỗ vào lưng anh, rồi đưa điện thoại ra: “Là cái này hả?”
“Cảm ơn”. Lục Nguyên Đông cầm lấy điện thoại, thấy số điện thoại trên màn hình bèn vội vàng ra ngoài nghe điện: “Kiều Kiều.”
…
Cúp điện thoại xong Lục Nguyên Đông mới phát hiện ra có một tin nhắn Kiều Kiều gửi đến, thấy thời gian tin nhắn Lục Nguyên Đông bỗng thấy buồn, chỉ mong có thể lao đến ngay trước mặt cô.
Khi về Vương Bảo Nhi ra tiễn Lục Nguyên Đông, cầu thang hơi hẹp nên Vương Bảo Nhi đứng nép phía sau Lục Nguyên Đông, đèn cầu thang thuộc loại cảm ứng nên mỗi khi tới một tầng thì đèn tầng đó sẽ bật sáng, tiếng bước chân của hai người vang rõ trong không gian về khuya tựa như nhịp đập con tim của Vương Bảo Nhi lúc này.
Tới chân cầu thang, Lục Nguyên Đông quay đầu lại, tay cầm một chiếc áo khoác: “Đừng tiễn nữa, lên nhà đi.”
Vương Bảo Nhi cười nói: “Cảm ơn anh sửa vòi nước hộ tôi, khu nhà nhỏ này không có thợ, tôi chẳng biết tìm ai giúp.”
“Không phải ngại, tôi làm gãy tay cô nên đây là chuyện đương nhiên thôi.” Lục Nguyên Đông nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Vậy tôi đi trước.”
Vương Bảo Nhi cười ngọt ngào, nhưng giọng lại đượm vẻ lạnh nhạt: “Vậy tạm biệt.”
“Ừ”. Lục Nguyên Đông gật đầu, sau đó lên chiếc Lexus đỗ dưới nhà.
Tần Dư Kiều không biết là Lục Cảnh Diệu quá khách sáo hay là vì xe không đủ xăng mà anh ta ngại nói ra nên mới dừng xe phía ngoài khu biệt thự Giang Đông.
Mà nguyên gốc câu của Lục Cảnh Diệu là như thế này: “Lát nữa kiếm chỗ đỗ xe hơi khó, chúng ta dừng ở đây thôi, tôi xuống tiễn cô.”
Nhưng đêm hôm thế này cần tìm chỗ đỗ xe sao?
Thật ra cũng không còn bao xa, cả con đường rợp bóng cây, Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy hình ảnh này quen thuộc lạ kì, dường như cảm giác “như đã từng gặp” lại trỗi dậy. Lúc nãy đánh bài cô vô tình nhìn tay Lục Cảnh Diệu mấy lần, tim cô đập thình thịch, cảm giác loạn nhịp đó còn mạnh hơn lần đầu tiên cô gặp Lục Nguyên Đông nhiều.
Tần Dư Kiều nghĩ “bệnh thần kinh” của mình vẫn chưa khỏi hẳn, cô không nên ngừng uống thuốc vì vấn đề cân nặng, nào ngờ vì không để ý mà trẹo cả chân trái.
Đang lúc Tần Dư Kiều định ngồi xổm xuống thì được một bàn tay giữ lấy, cô nghĩ tới cân nặng của mình hiện giờ, Lục Cảnh Diệu có thể giữ cô quả thật không dễ dàng gì.
Cơn đau từ mắt cá chân khiến Tần Dư Kiều rơm rớm nước mắt, đúng lúc này, cái giọng lạnh lùng mang theo chút phiền chán vang lên trên đầu cô: “Thể trạng hiện giờ của cô không hợp đi giày cao gót đâu, đã béo còn muốn làm đỏm…”
Tần Dư Kiều sửng sốt, còn chưa ngẫm ra điều gì thì Lục Cảnh Diệu đã bắt đầu chỉ huy: “Đừng ngồi xuống, thử cử động trước đã, sau đó đi thêm vài bước.”
Tần Dư Kiều thật bối rối, người này tuy mồm mép độc địa nhưng lòng dạ vẫn được.
Cô nghe lời anh thử cử động mắt cá chân, sau đó đi vài bước, quả nhiên bớt đau hơn nhiều, Tần Dư Kiều quay đầu lại cười với anh, còn Lục Cảnh Diệu lại cười khẩy, chậm rãi nói: “Trọng tâm của người béo thường xuyên nghiêng xuống dưới, nên sẽ giữ thăng bằng kém hơn.”
Tần Dư Kiều tức tối nghiến chặt răng, suýt chút nữa thì chửi bậy, nào ngờ Lục Cảnh Diệu lại thản nhiên chêm thêm một câu: “Đừng bắt tôi cõng cô về đấy nhé, tôi không đỡ nổi đâu.”
“Anh!” Vốn dĩ Tần Dư Kiều mới chỉ hơi rưng rưng, giờ nghe Lục Cảnh Diệu nói vậy liền nổi trận lôi đình, đèn đường không đủ sáng nên Lục Cảnh Diệu không thấy những giọt nước mắt của cô, vẫn cứ trưng cái vẻ vô-cùng-khinh-bỉ đó, một lát sau mới từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Tần Dư Kiều: “Hay là cứ thử đi, biết đâu lại cõng được.”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!