Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Láng giềng hắc ám(Hàng xóm hắc ám) - trang 11

Chương 61: Anh ấy nói, nếu em dám hồng hạnh vượt tường 1

Khi chạy xuống lầu, đúng lúc thấy chị gái đa tình chặn Hôn Hiêu trước cửa lớn toàn nhà.

Vốn định lên quấy đục nước, nhưng nghĩ một chút, quyết định, dù tôi có đề phòng hàng ngày, nếu Hôn Hiểu muốn lạc lối, tôi cũng không có biện pháp.

Nhân cơ hội, quan sát một chút.

Quyết định vậy, tôi liền lặng lẽ trốn một góc, căng tai nghe trộm.

“Ơ, Trang tiên sinh, hóa ra anh thích ăn vặt à, mua cả túi to này.”

“Tôi mua giúp Thảo Nhĩ.”

“Thế ư? Tôi thấy Thảo Nhĩ gần đây sao lại béo ra rồi, hóa ra do ăn vặt.” Giọng chị gái đa tình mang theo chút chế giễu: “Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ Thảo Nhĩ, khẩu vị tốt, ăn uống tốt, người cứ trỏn lẳn ra, mừng biết bao. Không như tôi, cơ thể yếu đuối, dạ dày không tốt, ăn thế nào cũng không thể béo, ôi.”

Đây là tỏ ra khen ngợi nhưng thực chất là chê bai tôi một cách trơ trẽn!

Tuy không bằng cô ta, nhưng dáng tôi cũng bình thường, sao có thể dùng hai từ chúc mừng để nói chứ.

Tôi cố nén cơn giận, xem Trang Hôn Hiểu trả lời thế nào.

“Đúng thế, ôm cô ấy mềm mềm, rất dễ chịu.” Ngữ điệu Hôn Hiểu bình tĩnh, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Cô chẳng phải dạ dày không tốt? Sao còn uống thuốc giảm béo?”

“Hả?” Bướm hoa bất chợt bị anh nói như vậy, sững người, nhưng lập tức lấy lại tinh thần: “Thuốc giảm béo, ha ha, sao tôi có thể uống thuốc giảm béo chứ? Đừng nghe người ta nói lung tung.”

“Là bà Trần đối diện nhà cô nói, lần trước bà ấy nhờ tôi bê giúp thùng đồ lên nhà cô, nói là thay cô ký nhận thuốc giảm béo.”

“Đó… đó chắc bà ấy nhầm.”

“Ờ, là nhầm à.” Trang Hôn Hiểu lạnh nhạt trả lời.

“Đừng nói cái này nữa, à, Trang tiên sinh, anh chuyển tới lâu như vậy, cũng chưa tới nhà tôi chơi. Ngày kia chồng tôi không có nhà, anh tới ăn bữa cơm nhé.”

“Không cần đâu, vậy phiền lắm.”

“Sao phiền chứ, chỉ là bữa cơm, làm nhanh thôi mà…”

“Không phải sợ cô phiền hà, là tôi ghét phiền hà… tôi rất kén chọn, quen cơm Thảo Nhĩ làm rồi, không quen ăn cơm người khác.”

Tôi nghe thấy âm thanh bướm hoa hít khí lạnh, đoán chắc tức rồi đây, nhưng cô ta cũng là nhân vật càng đánh càng dũng cảm, lấy lại tinh thần, lập tức nói: “Không ăn cơm cũng đến nhà tôi ngồi chơi mà.”

“Lẽ nào đệm nhà cô tốt?”

Bướm hoa hoàn toàn bất tỉnh.

“Xin lỗi, tôi lên trước.” Hôn Hiểu nói xong liền vượt lên trước cô ta.

Nhưng bướm hoa ngoan cường tỉnh lại, chặn anh, giọng nói yêu kiều đến tôi cũng yếu mềm: “Trang tiên sinh, anh đừng giả vờ, suy nghĩ của đàn ông lẽ nào tôi không hiểu? Chiêu vờ tha để bắt thật này gặp bao lần rồi.”

“Được, vậy tôi không giả vờ nữa.” Hôn Hiểu hít nhẹ, mặt vô cảm nói: “Chị à, phiền chị bỏ tay trên vai tôi xuống.”

Tôi thừa nhận bản thân không phúc hậu, vì tôi có thể cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng cười rồi cười, tôi dừng lại … đằng sau có tiếng thở gấp gáp.

Quay đầu nhìn, là chồng của bướm hoa!

Đây có thể tập hợp thành bàn mạt chược rồi.

Chỉ thấy ngực anh ta phập phồng, tay nắm chặt, cổ mặt đỏ ửng, khí thế mạnh mẽ đi về phía đôi “gian phu dâm phụ” đó.

Xong, bướm hoa gặp họa rồi.

Chương 62: Anh ấy nói, nếu em hồng hạnh vượt tường 2

Tôi vội vàng chạy theo anh ta, muốn căn ngản bạo lực gia đình, ai ngờ chạy tới trước mặt, anh ta lại thụi Hôn Hiểu một quả.

May mà Hôn Hiểu phản ứng nhanh, cúi người tránh được.

Tôi vội chủ trương công bằng: “Anh dựa vào cái gì mà tùy tiện đánh người!”

“Anh ta dám chòng ghẹo vợ tôi!” Chồng bướm hoa ra vẻ có lý không sợ.

“Rõ ràng vợ anh chòng ghẹo bạn trai tôi.” Tôi tức điên, người này rõ ràng là cùng tôi xem, sao có thể đổi trắng thay đen?

“Chuyện cười, ai thèm thích loại mặt trắng nhỏ nhắn như anh ta!”

“Tôi thích! Rất nhiều phụ nữ cũng thích, vợ anh lại càng thích!”

“Nói linh tinh, vợ tôi mới không thích loại gầy trơ xương!”

“Anh ấy gầy, có cơ thịt, tôi từng sờ qua.”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng nhụcmạ vợ tôi, cẩn thận tôi đánh cả cô!”

“Đánh thì đánh, bạn tôi là nữ quán quân võ thuật toàn quốc, từ nhỏ tôi đã theo cô ấy, còn xem ai đánh ai.”

Nhưng chưa đợi đánh nhau, tôi liền bị Hôn Hiểu kéo về nhà.

“Làm gì mà ngăn em, tên đó đúng là đồ đại ngốc! Để em đánh cho anh ta tỉnh lại!”

“Anh ra rất tỉnh táo.”

“Vậy sao anh ta…”

“Vì anh ta quá yêu vợ, nên người sai chỉ có thể là anh.”

Hôn Hiểu yên lặng nhìn tôi: “Khi đàn ông thực sự yêu một người phụnữ, anh ta sẽ làm bất cứ việc gì vì người đó.”

“Nói như vậy, anh ta biết vợ mình từng làm những gì, nhưng để giữ cô ta lại, anh ta giả vờ cái gì cũng không biết,” Tôi đột nhiên hiểu ra, không nén được xúc động: “Hóa ra là tên si tình.”

Hôn Hiểu mặc kệ tôi, ngồi xuống, mở ti vi.

Tôi ngẩn người một lúc lâu, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, đột nhiên hỏi: “Sau này, nếu em hồng hạnh vượt tường, anh sẽ làm thế nào?”

Hôn Hiểu không quay đầu, chỉ tiếp tục ấn điều khiển, một chút thể hiện cũng không có trên mặt. Chính vào khi tôi tưởng anh sẽ không trả lời, Hôn Hiểu mở miệng: “Anh sẽ bắt em về nhà, ép lên giường, không ngừng làm làm làm, cho tới khi em thừa nhận anh khá tốt mới thôi … Chúc Thảo Nhĩ, nếu không tin, thì thử xem.”

Nghe xong lời nói này, tôi kinh hồn bạt vía.

Trang Hôn Hiểu, anh thật độc ác.

Tối đó chắc do ăn nhiều khoai quá, ngủ tới nửa đêm, đột nhiên khát nước, liền ngồi dậy uống. Kết quả nghe thấy tiếng chút chít trong bếp.

Lẽ nào Hôn Hiểu tới lén ăn? Tôi nghi ngờ, bật đèn lên, đột nhiên nhìn thấy một con chuột đen sì chạy trên sàn bếp.

Toàn thân tôi nổi da gà, hét lên một tiếng, tóm điện thoại nhảy lên bàn, ngón tay run rẩy gọi Hôn Hiểu, để anh lập tức qua.

Chưa đầy 1 phút, Hôn Hiểu đã xuất hiên trước mặt tôi: “Sao thế?”

Tôi ôm hai vai, chỉ phòng bếp: “Một con… chuột … rất to.”

“Anh đi bắt.”

Hôn Hiểu nói xong liền đi vào, tiếp theo là tiếng mở các tủ chạn, một lúc sau, anh đi ra, xua xua tay: “Không tìm thấy, chắc là trốn rồi.”
”Vậy làm thế nào?”

“Tối nay ngủ ở nhà anh trước đi, ngày mai mua thuốc chuột và bẫy về bắt.”

Sợ chuột sẽ leo bên gối, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, chỉ có cách nghe lời, về nhà anh.

Ban đầu tưởng giống lần trước, mọi người bình yên vô sự mà ngủ một giấc, ai ngờ vừa nằm xuống, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, nhìn sang, Hôn Hiểu cởi áo, phía trên cởi trần rồi leo lên giường. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

“Anh làm gì đấy!” Tôi vội vàng lùi lại mép giường, nhìn anh cảnh giác.

“Ngủ.”
”Vậy sao phải cởi áo?”

“Anh quen ngủ trần.”

“Hai lần trước rõ ràng anh mặc quần áo đi ngủ mà!”

“Đó là muốn chiếu cố suy nghĩ của em.”

“Suy nghĩ bây giờ của em cũng cần phải chiếu cố!”

“Dù sao cũng ngủ qua 2 lần rồi, còn sợ gì.”

Nói xong, Hôn Hiểu đắp chăn, nhắm mắt, mặc kệ tôi.

Còn lại tôi ở thế khó xử, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng mặc kệ anh, ngủ xong rồi nói.

Lập tức đặt lưng xuống ngủ ngay.

Nhưng đêm nay ngủ không ngon, Hôn Hiểu tiến lại gần quá, hơi thở bên cổ tôi, nhồn nhột. Chỉ cần động một tí, tay liền đụng bộ ngực trần của anh, cho nên tôi chỉ có thể duy trì một tư thế nằm ngủ.

Nói chung, khó chịu cực kỳ luôn.

Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, tôi liền chạy đi mua thuốc chuột, bẫy chuột, keo dính chuột, thề phải tử hình con chuột đáng ghét đó.

Đợi cả một ngày, con chuột vẫn không xuất hiện.

“Xem ra cách này không ổn.” Hôn Hiểu nói.

“Con chuột vốn dĩ chỉ hành động vào buổi tối.” Tôi vô cùng tin tưởng: “Sáng sớm mai, vào bếp nhận thi thể là được.”

“Vậy đêm nay em quyết định ngủ nhà mình chứ gì.”

“Đương nhiên.” Nỗi khổ tối qua gặp phải đã đủ rồi.

“Nếu em thay đổi ý kiến, hoan nghênh bất cứ lúc nào.” Hôn Hiểu mỉm cười.

“Tuyệt đối không.” Tôi nhìn bẫy chết đầy phòng bếp, nói chắc như đinh đóng cột.

Chương 63: Anh ấy nói, nếu em hồng hạnh vượt tường 3

“Chẳng phải em nói tuyệt đối không đến à?”

Một tiếng sau, khi tôi ôm gối đứng trước cửa nhà Hôn Hiểu, anh đã hỏi như vậy.

“Chuột chạy ra phòng khách,” Tôi nói khẽ một câu, thẹn thùng nhìn nụ cười hài hước của anh.

Cũng không biết con chuột đó có phải thành tinh rồi không, lại có thể vượt qua được bẫy, chạy tản bộ ở phòng khách, xém chút dọa tôi chết, mặc kệ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, vội vàng trốn sang nhà Hôn Hiểu.

Đây tuyệt đối là hành động thất sách, vì từ đó, quyền kiểm soát nằm trong tay Hôn Hiểu, anh bắt đầu trắng trợn khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của tôi.

Đầu tiên, áo ngủ càng ngày càng ít, nếu không phải tôi phản đối mạnh mẽ, chắc anh ấy cũng cởi nốt cả quần lót 4 góc.

Ngoài ra, anh ấy còn nói công khai rằng ngủ trần có lợi cho sức khỏe, khuyến khích tôi cũng làm theo, thậm chí còn xuất hiện tình trạng động thủ, cũng may mà móng tay tôi có lực uy hiếp, nếu không, chút trong sạch duy nhất còn lại cũng không bảo đảm được.

Hơn nữa, anh ấy còn ôm chặt tôi khi ngủ, tay ôm eo, chân kẹp chân tôi, khiến tôi không thể cử động, quả là chịu cực hình.

Nhưng, tôi như cá nằm trên thớt, còn cách nào, lẽ nào lại muốn về nhà ở cùng con chuột béo đó?

Nói con chuột xuất quỷ nhập thần, ban ngày chết cũng không xuất hiện, buổi tối đợi tôi ngủ rồi mới bắt đầu chạy lung tung. Hại tôi mấy ngày đều phải ở nhà Hôn Hiểu, chịu cực hình.

Nhẫn nại cũng có mức độ, núi lửa cuối cùng cũng phun, hôm đó, tôi treo hai mắt gấu trúc, đầy sát khí chạy ra ngoài, mua miếng bánh gatô to, thêm lọ thuốc chuột độc nhất thế giới.

Lần này, nếu nó còn không chết, tôi sẽ ăn cái bánh ga tô độc này!

Cầm đồ trên tay, chạy về phía nhà, lại gặp bà Lưu ở cùng tầng.

“Tiểu Chúc, nhà cháu sinh nhật ai à?” Bà Lưu thấy tôi cầm bánh gatô liền hỏi.

“Không có, diệt chuột ạ.”

“Chuột?”

“Vâng, một con to, hàng ngày buổi tối đều làm loạn trong nhà cháu.”

Bà Lưu “oái” một tiếng: “Không phải chứ, tầng cao như vậy, chuột sao có thể trèo lên, hơn nữa, có trèo lên được, sao chỉ tới nhà cháu?”

Tôi sững sờ, đúng rồi, chưa bao giờ nghe thấy tòa nhà tôi có chuột nhỉ, sao lại đến nhà tôi?

“Đúng rồi, Tiểu Chúc,” Bà Lưu tiếp tục hỏi: “Cầu chì nhà cháu sao dễ bị hỏng vậy? Sửa xong rồi chứ?”

“Cầu chì?” Tôi nghi hoặc: “Cầu chì nhà cháu không có hỏng.”

“Ớ? Tối thứ năm tuần trước, cô đi đổ rác, thấy Trang tiên sinh đóng công tắc nguồn điện, hỏi cậu ấy, cậu ấy nói đổi cầu chì cho cháu, lẽ nào là cô nghe nhầm?”

Thứ 5 tuần trước, phim kinh dị, chuột, còn có Trang Hôn Hiểu.

Tôi chớp mắt, sự tình xem ra không đơn giản đây.

Chương 64: Anh ấy nói tôi là thịt kho tàu 1

Saukhi về nhà, tôi kể cho Hôn Hiểu, nói mua thuốc chuột mạnh nhất, lần này nhất định sẽ thành công, tối nay không tới nhà anh ngủ nữa. Hôn Hiểu cũng không đưa ra ý kiến khác, để tôi đi.

Đợi tới khi mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, phòng khách tối đen như mực. Đột nhiên truyền tới tiếng động mở cửa nhẹ nhàng, tiếp theo, một bóng đen vào phòng, nhẹ nhàng quỳ xuống, một vật đặt trên nền nhà.

Tóm đúng lúc này, tôi bật đèn, cả căn phòng rực sáng, chiếu rõ Hôn Hiểu và con chuột trên nền nhà.

“Em đã thấy kỳ lạ, con chuột này sao mà thần thông quảng đại thế, hóa ra, nó họ Trang.” Tôi vừa nói vừa bước nhanh tới trước mặt Hôn Hiểu, nhặt con chuột lên, nhìn kĩ, quả nhiên là con chuột máy, nhưng được chế tác giống như đúc, chả khác gì chuột thật. Vừa bật công tắc, chân tự động cử động, đặt xuống đất, thì có thể leo trèo.

“Trang Hôn Hiểu.” Tôi cầm con chuột chỉ anh, nghiến răng nghiến lợinói: “Anh thật đê tiện.”

“Anh làm sao?” Anh ấy còn có thể hỏi lại như vậy đấy.

“Bắt ép em xem phim kinh dị, sau đó cố ý tắt công tắc nguồn điện, hại em tưởng bị cắt điện. Bây giờ còn lấy chuột giả dọa em, Trang Hôn Hiểu, anh quá đáng thật đấy!”

“Chúc Thảo Nhĩ, em không cảm thấy việc này em cũng có trách nhiệm à?”

“Em?”

“Đương nhiên, nếu em tình nguyện ngủ cùng anh, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này?”

Tên này thật giỏi xoay chuyển càn khôn, đổi trắng thay đen mà.

Tôi tức điên, Hôn Hiểu khoanh tay, bình tĩnh nói: “Chúc Thảo Nhĩ, em có thể hiểu cảm giác đĩa thịt kho tàu cả ngày chuyển đi chuyển lại trước mặt mà không cho em ăn không hả?”

Tôi (*+ __ +*)

Thịt kho tàu!

Lại so tôi là thịt kho tàu!

“Trang! Hôn ! Hiểu! Anh biến đi cho em!”

Để trừng phạt hành vi tiểu nhân của Hôn Hiểu, cả hai ngày tôi không thèm để ý tới anh ấy, tự nhiên, người nào đó chỉ có thể gọi cơm ngoài.

Cái này gọi là báo ứng.

Ban đầu tưởng anh ấy sẽ học được một bài học, ai ngờ sáng ngày thứ 3 tỉnh dậy, lại phát hiện tủ bếp xuất hiện con chuột trắng.

Trang Hôn Hiểu, anh ép người quá đáng!

Tôi nhấc đuôi chuột lên, trực tiếp tới nhà Hôn Hiểu, “cộc cộc cộc” ra sức gõ cửa.

Chỉ thấy Hôn Hiểu mặc đồ tắm, trong tay cầm máy cạo râu tự động, mặt đầy bọt, nhìn tôi hỏi: “Sao thế?”

“Anh đã xong chưa hả, lại tới chiêu này nữa! Tôi giơ con chuột ra trước mặt Hôn Hiểu, nói to: “Cầm con chuột máy của anh về!”

“Chúc Thảo Nhĩ,” Hôn Hiểu nhìn tay tôi, thần sắc có chút kỳ lạ “Con chuột này không phải anh thả.”

“Không phải anh thả, lẽ nào tự nó chạy tới?” Tôi không tin.

“Anh đoán, là nó tự chạy tới.” Hôn Hiểu chậm rãi nói.

“Chuyện cười, tự nó sao có thể …” nói tới đây, đột nhiên tôi ngừng lại.

Vừa nãy kích động quá, không cảm giác có động tĩnh trên tay, bây giờ dần dần bình tĩnh lại, mới thấy có chút gì không đúng.

Sao … đuôi trên tay … mềm mềm … hơn nữa … hình như còn động đậy.

Cứng người cúi đầu xuống, phát hiện ánh mắt lấp lánh nước của con chuột đó đang nhìn tôi chăm chú, tứ chi không ngừng đạp lung tung trong không trung.

Là …là … thật.

“A!” Tiếng hét cực kỳ bi thảm tới tận trời cao.

Chương 65: Anh ấy nói tôi là thịt kho tàu 2

“Ai bảo em dùng tay bắt?” Hôn Hiểu vừa rửa tay cho tôi, vừa nén cười nói.

Tôi ngơ ngẩn đứng yên, vẫn không dám tin mình dùng tay tóm đuôi con chuột, còn cầm nó 2 phút.

“Đừng như vậy, đó là con chuột nuôi, có thể sờ mà.” Hôn Hiểu an ủi.

Chuột nuôi, cũng là quan hệ ruột thịt với chuột.

“Rửa sạch rồi.”

Hôn Hiểu đang chuẩn bị lấy khăn lau tay cho tôi, liền bị tôi ngăn lại: “Rửa thêm 2 lần nữa.”

“Đã rửa 3 lần rồi.”

“nhưng em vẫn cảm thấy mùi chuột trên tay.”

Hôn Hiểu cũng đành chịu, đổ nước rửa tay lần nữa: “Đứa trẻ con này không cố ý đâu, ai biết chuột nuôi có thể từ cửa sổ tầng trên trèo xuống bếp nhà em.”

Tôi thấp giọng oán trách: “Nó nuôi cái gì không nuôi, sao nhất định phải nuôi chuột chứ? Vừa nghĩ tới chuột trong nhà, toàn thân em đã nổi da gà rồi.”

Hôn Hiểu ngước mắt: “Vậy thì, tới nhà anh ngủ đi.”

Tôi nói ác ý: “Mơ đấy!”

“Không đến thì thôi.” Hôn Hiểu cười khẽ: “Có điều anh nghe nói trí thông minh của chuột nuôi rất cao, đi qua một lần nhất định sẽ nhớ đường, tới lúc nói không chừng sẽ đến nhà em thăm chốn cũ.”

Lại dọa tôi.

Tôi tỉnh bơ như không, khép tay lại, lấy đầy nước, hất mạnh lên mặt Hôn Hiểu.

“Ào.” Tóc, mặt Hôn Hiểu đầy nước, tôi vỗ tay cười lớn.

Anh yên lặng lau nước trên mặt đi, hít nhẹ, từ từ lùi lại, lùi tới mép bồn tắm, sau đó, mỉm cười.

Tôi kêu thầm, quả nhiên, anh quay người, mở vòi nước nóng, dùng tay vốc nước, bắt đầu phản công lại tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi một người đứng bên bồn rửa mặt, một người chiếm bồn tắm, bắt đầu trận chiến nước.

Một trận chiến hỗn loạn, hai bên đều bị thương nghiêm trọng, toàn thân trên dưới không còn chỗ nào khô.

Cuối cùng, tôi bắt đầu dùng đòn sát thủ, cầm chai nước súc miệng bên cạnh hắt về phía anh.

Sức tấn công của chiêu này quả nhiên lớn, Hôn Hiểu bị sặc mấy lần, cuối cùng hô dừng: “Không công bằng, sao em có thể ném đồ?”

“Chẳng có quy định không được dùng chai.” Nói xong, tôi mặc kệ hiệp định ngừng chiến, hắt chai nước lên mặt anh, gật gù đắc ý: “Còn nữa, trò vui này, không có từ tạm ngừng!”

Hôn Hiểu nhắm mắt, giọt nước không ngừng rớt xuống, từng giọt từng giọt, trượt qua thái dương, lông mày, cằm anh rồi nhỏ xuống.

Sau đó, anh mở mắt, nói khẽ: “Ngoài ra, cũng không có quy định không được vứt em vào bồn tắm.”

Nghe xong, tôi quay người, định chạy ra ngoài, nhưng bị anh ôm eo nhấc lên, trời đất quay cuồng, bị ném vào trong bồn tắm.

Do trận chiến ác liệt vừa này, bồn tắm đã ngập nước, tôi liền bị sặc mấy ngụm, vội vàng ôm chặt cổ Hôn Hiểu, duy trì cân bằng.

Thật không dễ dàng gì mới ổn định được, tôi không nén được trách anh: “Hôn Hiểu, anh tí chút dìm chết em rồi.”

Nhưng một lúc lâu không thấy hồi đáp, tôi sinh nghi, ngẩng đầu, lại thấy Hôn Hiểu đang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực. Nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện quần áo của tôi đều ướt cả, dính chặt vào người, nội y cũng hoàn toàn hiện ra. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chết rồi, chết rồi, lại bị nhìn thấy hết!

Hai tay tôi nắm mép bồn, định đứng dậy, nhưng Hôn Hiểu cầm chặt tay tôi,

Hai đứa chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy.

Tay ướt đẫm của anh nắm chặt tôi, cảm giác vừa nóng vừa ướt, bao phủ toàn thân. Lông mi anh rất dài, còn vương giọt nước. Giọt nước lấp lánh, lông mi đen, gương mặt anh từ từ lại gần……

“Hai người … đang bận à? “ Đột nhiên vang đến một giọng nói.

Tôi như tỉnh mộng, nhìn người vừa tới, càng ngạc nhiên.

Chí Chí!

“Ngại quá, tôi thấy cửa không đóng, liền vào… Xem ra là quấy rầy hai vị rồi.” Chí Chí đưa tay lên trán, làm động tác xin lỗi: “Vậy thì, hai người tiếp tục đi, tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước.”

Đợi cô đi ra, Hôn Hiểu lại đến gần: “Chúng ta làm theo ý cô ấy, tiếp tục nhé.”

“Lần sau đi.” Tôi đẩy anh ra, đứng lên, quấn khăn tắm lên người, vội vàng đi xem Chí Chí.

Vừa nãy tuy là vừa nói vừa cười, nhưng tôi có thể thấy, trong mắt cô ấy tràn ngập sự mệt mỏi.

Nhất định xảy ra chuyện gì rồi.

Chương 66: Anh ấy nói tôi là thịt kho tàu 3

Bước vào phòng ngủ, phát hiện Chí Chí quấn chặt chăn trên người, thân hình cuộn lại.

“Không sao chứ.” Tôi ngồi cạnh.

Cô lắc lắc đầu: “Mình giống như có chuyện ư?”

Tôi nhìn cô ấy, nói thật suy nghĩ của mình: “Không chỉ giống có chuyện mà là chuyện lớn nữa.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Chí Chí hít hơi, quay người, nằm nghiêng, nói khẽ: “Mình rất ổn, hơn nữa … mình tự do rồi.”

“Tự do? Cậu nói, Hoa Thành, anh ấy để cậu đi?”

“Đúng.” Chí Chí nhìn trần nhà, chậm rãi cười: “Anh ấy sẽ không tìm mình nữa, sau này, chúng mình không có liên quan gì.”

Tôi sững sờ, há hốc miệng, lại không biết nên nói gì.

“Mặc kệ mình, nhanh vào phòng tắm tiếp tục đi.” Chí Chí đẩy tôi, cong miệng, chỉ Hôn Hiểu đang đứng ở cửa: “Cậu xem ánh mắt tiểu tử đó đều sắp đỏ cả rồi, tuyệt đối là lửa dục đốt toàn thân.”

“Chí Chí ……”

“Nhanh đi đi, mình ngủ trước.” Chí Chí nói xong, nằm sấp lên giường, nhắm mắt.

Tôi chẳng còn cách nào, đành giúp cô ấy đắp chăn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Đang đóng cửa phòng, Hôn Hiểu liền hỏi: “Mẹ kế nói gì?”

“Nói anh lửa dục đốt toàn thân.”

Vốn tưởng Hôn Hiểu sẽ nổi giận, ai dè anh ấy bĩu môi: “Sức quan sát của mẹ kế thật tốt.”

“……”

“Đúng rồi, cô ấy muốn ở đây bao lâu?”

“Đừng nói em chưa cảnh cáo anh, Chí Chí có chút khác thường, anh đừng chọc cô ấy.”

“Sao vậy?”

“Cô ấy không nói, nhưng chắc có liên quan tới Hoa Thành.” Nghĩ tới đây, tôi không nén được nổi nóng: “Đều tại anh, sao hãm hại Chí Chí, bây giờ tốt rồi, lại thành thế này.”

“Cho dù không có sự giúp đỡ của anh, theo tính cách của Hoa Thành, mẹ kế cũng khó trốn thủ đoạn thâm độc.”

Nghĩ chút thì đây cũng là một lí do.

“Ôi.” Hôn Hiểu đụng tôi: “Mẹ kế sao nằm sấp mà ngủ vậy?”

“Rất lạ à?” Tôi liếc anh một cái: “Em cũng thích ngủ sấp.”

Hôn Hiểu nhìn tôi với ý thâm sâu: “Sau này đừng như vậy.”

“Vì sao?” Tôi tò mò.

Hôn Hiểu nói nghiêm túc: “Vốn dĩ em chỉ là đồi núi Đông Nam, nằm sấp chẳng phải sẽ ép thành thung lũng Tú Xuyên ư?”

Tôi

“Trang Hôn Hiểu! Đi tìm thảo nguyên xanh tươi khác đi!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring