Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Láng giềng hắc ám(Hàng xóm hắc ám) - trang 6

Chương 31: Âm mưu của anh ấy 1

Gần đây, tôi luôn cảm thấy Trang Hôn Hiểu có chút kỳ lạ.

Điểm đầu tiên, anh ấy không còn tranh cãi với Chí Chí nữa.

Khi ăn cơm liền ngoan ngoãn ăn, không tranh thức ăn, không nói những lời bất nhã, cũng không phản kích sự cười nhạo của Chí Chí. Khi xem ti vi liền ngoan ngoãn xem, chủ động đưa điều khiển cho Chí Chí, không châm chọc bộ phim truyền hình cô ấy thích.

Chí Chí lén khẳng định: “Tiểu tử này hoặc yêu mình, hoặc đã xem băng ghi hình mình thi đấu võ.”

Còn một điểm nữa … cuộc điện thoại thần bí.

Hôm đó máu huyết dâng trào, tôi cảm thấy luôn bị Trang Hôn Hiểu phá cửa vào thật không công bằng, liền cầm chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa nhà anh, định dọa một trận.

Lúc đó anh đứng trước cửa sổ, đang quay lưng nói chuyện điện thoại, chỉ nghe thấy anh ấy nói: “Được, tới lúc đó sau khi tôi điều động người thì gọi điện thông báo anh… tôi sẽ để cửa mở cho anh…”

Tôi rón ra rón rén bước tới sau Trang Hôn Hiểu, đập mạnh anh một cái. Trang Hôn Hiểu bị dọa giật nảy mình, quay đầu phát hiện là tôi, lập tức cụp máy.

Thấy tình hình này, tôi bắt đầu nghi ngờ: “Nói chuyện điện thoại với ai mà thần bí vậy.”

Anh giương mắt: “Phụ nữ.”

“A, hóa ra là phụ nữ.” Tôi gật gật đầu: “Xem ra hôm nay em có thể nấu bớt đi một suất cơm rồi.”

Nhưng dọa không được Trang Hôn Hiểu, anh xoa xoa cằm, dửng dưng nói: “Không sao, cùng lắm nửa đêm lôi người nào đó ra ăn.”

Được, coi như anh thắng.

Tôi truy vấn: “Rốt cuộc là ai?”

“Một người bạn.”

“Bạn?” Tôi bán tín bán nghi, nhưng chẳng hỏi được cái gì, cũng bỏ qua.

Bận chuyện Chí Chí, tôi liền quên luôn nhân vật nguy hiểm quan trọng… Liễu Bán Hạ.

Nhưng không sao, vì anh ta … tìm tới cửa rồi.

“Anh đang ở dưới lầu nhà tôi? Bây giờ?!” Tôi hét to.

“Đúng, tôi nghĩ quý nhân Chúc tiểu thư bận việc, quên chuyện đồng ý với tôi, liền muốn tới nhắc nhở cô, bây giờ tôi lên đây.” Thái độ Liễu Bán Hạ đầu kia điện thoại lịch sự, giọng nói ôn hòa, nhưng tôi lại nghe ra được sự uy hiếp.

“Đừng đừng đừng! Tôi lập tức đi tìm Mộ Nhị nói chuyện, anh nhất định đừng lên!” Tôi vội vàng chặn đứng, bây giờ không thể để Chí Chí biết việc này.

“Vậy, phiền Chúc tiểu thư.” Liễu Bán Hạ mưu kế đã đạt được, mặt mày tự nhiên rạng rõ.

“Không! Khách! Khí!” Tôi ra sức dập điện thoại.

Đây là người gì không biết!

Không còn cách nào, vẫn phải đi, nếu không Liễu Bán Hạ giở lại mánh cũ, tôi bị dọa cho không chịu được mất.

Nghĩ kĩ, trong võ quán không tiện nói chuyện, không bằng gọi Mộ Nhị ra ngoài nói chuyện.

Hạ quyết tâm, lập tức liên lạc với Mộ Nhị, nghe giọng anh ấy hình như tâm trạng buồn phiền, nhưng vẫn đồng ý, liền hẹn ra lô ktv gần nhà.

Vừa muốn ra khỏi cửa, Trang Hôn Hiểu bước vào, trong tay cầm hai tấm vé xem phim, lắc lư trước mặt tôi: “Này, ngôi sao nam mà em muốn tình một đêm nhất diễn đây, chờ chút đi xem nhé.”

“Không được, em có việc phải ra ngoài.” Tôi xua xua tay: “Ây, không bằng kêu Chí Chí đi cùng anh, gần đây hai người chẳng phải đối xử với nhau rất tốt ư?”

“Mẹ kế đi rồi thì chẳng còn vui nữa.”

“Cái gì?” Tôi chưa nghe rõ.

“Không có gì.” Trang Hôn Hiểu thu lại tấm vé xem phim, cười với hàm ý sâu xa: “Anh có thể ở lại nhà xem người thật diễn.”

“Người thật diễn? Tiết mục gì?”

“Gạt bỏ chướng ngại vật.”

“Tên gì lạ vậy?” Tôi lắc lắc đầu: “Kệ anh, em ra ngoài trước.”

“Khi nào em về?” Anh hỏi.

“Ít nhất cũng phải 2, 3 tiếng nữa.”

Nói xong, tôi đến thẳng chỗ hẹn, bước vào lô ghế, phát hiện Mộ Nhị đã đợi ở đó.

“Thảo Nhĩ, sốt ruột tìm anh có việc gì?”

Tôi quan sát Mộ Nhị, mấy ngày không gặp, dường như gầy đi nhiều, quả thật là tình yêu nghiệt ngã, không ai không khổ.

Có lẽ đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi thanh lọc cổ họng, dè dặt nói: “Mộ Nhị, thực ra, là Liễu Bán Hạ nhờ em tới tìm anh.”

Nghe tới cái tên này, Mộ Nhị toàn thân chấn động, lúc sau, anh thở dài,nhưng vẫn không nói gì.



Chương 32: Âm mưu của anh ấy 2

“Em cũng đã biết chuyện của hai người.” Tôi không ngừng tìm kiếm chọn lọc từ ngữ: “Anh trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được, không bằng gặp anh ấy một lần, nói rõ sự việc có được không?”

“Anh …… không thể gặp anh ấy.” Mộ Nhị thất vọng nói: “Anh sợ anh không thể khống chế được bản thân.”

“Là bởi vì ánh mắt quyến rũ của Liễu Bán Hạ à? Uhm, chiêu này của anh ta thực sự khó kháng lại. Có điều dù sao anh cũng luyện tập qua, có thể xuyên thủng mắt anh ta.” Tôi giơ hai ngón tay ra làm mẫu cho anh ấy: “Như thế này, thế này.”

“Không phải nguyên nhân đó,” Mộ Nhị nhẹ nhàng chặn tay tôi, trên mặt có chút mù mờ: “Trước đây, trong lòng anh chỉ có luyện võ, căn bản chưa từng nghĩ bản thân có thể…… có tình cảm với người khác.”

Tôi gật đầu, trước đây tôi vẫn cho rằng anh ấy là Trương Tam Phong tái thế.

“nhưng trong hội thi võ 3 tháng trước, anh gặp anh ấy.” Mộ Nhị hồi tưởng lại: “Anh ấy là người tài trợ trận đấu đó, bắt đầu chỉ nói hai câu, chẳng để ý gì, nhưng dần dần, tất cả đều khác, anh không biết xảy ra như thế nào nữa…… anh thực sự không biết.”

Mộ Nhị cúi đầu, lông mi che hết mắt anh …… trong đó chứa đựng đầy tình cảm phức tạp.

Đột nhiên, cửa mở, một giọng nói chầm chậm vang lên: “Bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau trên hành lang.”

Tôi thất kinh, nhìn theo hướng giọng nói, phát hiện ra người tới là …… Liễu Bán Hạ!

Anh ta theo dõi tôi?!

Liễu Bán Hạ từng bước đi về phía Mộ Nhị, giọng nói rất dịu dàng, giống như cơn gió mùa hè: “Khi đó là chạng vạng, cậu mặc trang phục luyện võ màu trắng, rất rộng, bị gió thổi tung bay. Toàn bộ con người cậu, căn bản không giống người trên trần thế…..” anh ta bước tới bên cạnh Mộ Nhị, dừng lại, nhìn sâu thẳm: “Giây phút đó, cả đời tôi đều nhớ tới.”

Hai người đối diện, như keo như sơn.

Tôi không thể ngồi tiếp, ho nhẹ một cái, muốn thu hút sự chú ý của bọn họ: “Khụ khụ khụ, cái đó……”
Lời vừa tới đầu lưỡi, Liễu Bán Hạ liền “quan tâm” hỏi: “Chúc tiểu thư, xem ra cô bị cảm rồi, nhanh đi bệnh viện kiểm tra đi, đừng kéo dài bệnh tình, được rồi, đi cẩn thận không tiễn.”

Tôi còn chưa rõ việc gì, liền bị đẩy ra ngoài cửa lô ghế.

Nhìn cửa đóng kín, tôi cắn răng nghiến lợi, tên Liễu Bán Hạ này, lại qua cầu rút ván với tôi, chẳng có đạo đức gì.

Sớm biết thế đã đi xem phim với Trang Hôn Hiểu rồi, tôi thở phì phì đi về nhà, nhưng khi đi qua nhà Trang Hôn Hiểu liền bị anh ấy kéo vào.

“Chẳng phải em nói ít nhất phải 2, 3 tiếng đồng hồ mới về à?” Anh nhíu mày.

Tôi phẩy phẩy tay: “Tình huống thay đổi, bỏ đi, không nói nữa, em về nấu cơm…… anh làm gì mà kéo em?”

Trang Hôn Hiểu vẫn không lơi tay: “Không bằng hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

“Được, em đi gọi Chí Chí.”

“Không, chỉ hai chúng ta.”

Nhìn anh ấy kiên trì như vậy, trong lòng tôi sinh nghe, liền nói: “Vậy em đi thay quần áo trước.”

“Không cần phiền thế.” Anh từ đầu tới cuối đều ngăn tôi về nhà: “Như thế này là được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tôi càng nghĩ càng không thoải mái, nhân lúc anh ấy không đề phòng, tông cửa xông ra.

Trở về nhà, phát hiện cửa không đóng, vừa vào nhìn, trong phòng tắm có tiếng nước, xem ra là Chí Chí đang tắm, những thứ khác vẫn vậy, quả tình không hiểu Trang Hôn Hiểu đang giấu diếm cái gì.

Trang Hôn Hiểu cũng đuổi tới, tôi chất vấn: “Rốt cuộc anh định làm gì?”

Anh đang nghĩ nói gì, nhưng tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, có thể là sợ Chí Chí nghe thấy, liền kéo tôi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.

“Anh làm cái trò gì đấy?” Tôi hỏi.

“Xem người thật diễn.” anh cong khóe miệng: “Gạt bỏ chướng ngại vật.”

Người thật diễn? Gạt bỏ chướng ngại vật? Chí Chí?

Ánh điện xẹt qua, tôi tỉnh ngộ, đối với Trang Hôn Hiểu mà nói Chí Chí là chướng ngại vật, vậy gạt bỏ chướng ngại vật kia, chẳng phải chỉ Hoa Thành?!

Hóa ra cuộc điện thoại hôm đó là gọi Hoa Thành, khó mà tưởng tượng, hai người họ lại liên thủ hợp tác, cấu kết với nhau.



Chương 33: Âm mưu của anh ấy 3

Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao hôm nay anh ấy phải cố gắng kéo tôi đi.

“Chẳng trách mấy ngày này anh ngoan thế, đánh không mở miệng, chửi không đánh trả, hóa ra có âm mưu khác!” Tôi thấp giọng cảnh cáo: “Anh đừng có đùa với lửa, cẩn thận Chí Chí lột da anh.”

Trang Hôn Hiểu áp tai lên cửa, nhướng mày: “Chỉ sợ cô ấy không có cơ hội này.”

Quả nhiên, trong phòng khách vang lên giọng Chí Chí: “Anh đến làm gì?!”

“Tới đón em về.” Không cần nói, đương nhiên là Hoa Thành.

“Nực cười, tôi về nhà mình hay không có liên quan gì tới anh?”

“Không phải về nhà em, mà về nhà anh.”

“Nhà anh? Dựa vào cái gì mà tới nhà anh?”

“Sao, lên giường rồi liền giở mặt ăn quỵt hả?”

“Đàn ông các anh chẳng phải cũng thường dùng chiêu này?”

“Anh chưa từng dùng.”

Hai người liền bước vào phòng ngủ, Trang Hôn Hiểu vội kéo tôi trốn vào trong tủ quần áo.

Nhìn qua khe hở của tủ, tôi thấy trên người Chí Chí chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc ướt đẫm, nước chảy xuống mái tóc vừa dài vừa xoăn của cô, có cảm giác mê hoặc.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Hoa Thành trong gương nói: “Chuyện hôm đó hoàn toàn là hiểu lầm, tôi lên giường với anh chỉ vì muốn thoát khỏi anh, tôi cho rằng làm như vậy anh sẽ không tới làm phiền tôi nữa.”

“Không cần biết nguyên nhân gì, kết quả mới là quan trọng, chẳng phải ư?” Hoa Thành bước tới đằng sau Chí Chí, nắm một lọn tóc của cô, đặt lên mũi hít nhẹ: “Kết quả chính là, quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước.”

Chí Chí không chịu được, phẩy tay anh ta ra: “Xin anh! Chúng ta đều là nam nữ trưởng thành, bây giờ cũng chẳng phải thời đại phong kiến, lên giường 1, 2 lần coi là cái gì?”

Nghe xong, mặt Hoa Thành xuất hiện tầng sương lạnh: “Lên giường 1, 2 lần coi là cái gì á? Em thực sự nghĩ như vậy?”

Chí Chí bướng bỉnh gật đầu: “Không sai, em chính là nghĩ như vậy.”

Giọng nói chưa dứt, Hoa Thành liền ôm lấy Chí Chí, vứt lên giường, sau đó không đợi cô ấy hoàn hồn, liền nhanh chóng phủ phục lên. Chí Chí đương nhiên sẽ không để người ta ức hiếp, lập tức phản kháng.

Hoa Thành, adrenalin chậm bài tiết chút à.

Tôi định chuẩn bị mở tủ quần áo bước ra ngăn cản, đằng sau liền xuất hiện đôi tay giơ ra, kéo tôi trở lại.

Trang Hôn Hiểu bịt chặt miệng tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Em muốn bọn họ lúng túng chết mất à?”

Lúng túng chết còn hơn nhìn Chí Chí bị cường bạo!

Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức Trang Hôn Hiểu mạnh quá, thít tới nỗi suýt chút gãy xương, phí lực, cuối cùng tôi tìm đúng thời cơ,dùng tay chọc đằng sau một cái thật mạnh. Chỉ nghe thấy anh rên thầm một tiếng, buông lỏng giam cầm tôi.

Tôi đang muốn mở cửa tủ mở miệng hét to dừng tay, nhưng thấy tình cảnh trong khe, lại nuốt lời nói xuống.

Muộn rồi.

Vận động pit tông ….. đã …… bắt đầu rồi

Chương 34: Anh ấy và tôi xem người thật diễn 1

Tôi cuộn tròn trong đống to quần áo, đầu như bị nổ, ngơ ngẩn nghe sự tương hỗ…… của Chí Chí và Hoa Thành.

“Biến thái! Anh ra đi! Ra đi!” Cũng là nói, đã …. vào trong rồi.

“Khi làm việc này, dùng miệng nói chính là giết chết phong cảnh.” Hoa Thành nói xong liền phong kín miệng Chí Chí, bởi vì Chí Chí chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư .

“A!” Hoa Thành đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng.

Sao vậy? Sao rồi? Tôi vội vàng dựng đứng tai.

Tiểu Hoa nhà anh ta bị gãy rồi, trẹo bị thương rồi, thể xương xốp gãy rồi?

“Bỏ miệng anh ra, không em gắn đứt lưỡi anh!” Chí Chí lại nói chuyện rồi, xem ra vừa nãy cắn là môi.

“Lẽ nào em không biết phản kháng như vậy càng thu hút “hứng tình” của đàn ông?” trong giọng Hoa Thành hàm ý cười.

“Chẳng trách anh muốn em thưởng thức?” Chí Chí cắn răng nói.

“Thực ra, em cũng rất thích…… chẳng phải ư?” Hoa Thành nói nhỏ, giọng nói cuốn hút, hơn nữa…… còn quyến rũ nữa, khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Chí Chí thốt ra một câu từ kẽ răng: “Anh, đúng, là , cặn bã!”

Hoa Thành không để ý, chỉ nói khẽ: “Còn em, lại là người phụ nữ của kẻ cặn bã.”

Anh dùng lực, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu khẽ của Chí Chí……

Sau đó thế giới yên tĩnh…. Từ ý nghĩa nào đó mà nói.

Bởi vì, hai người tuy dừng cãi nhau, nhưng đổi thành dùng từ ngữ khí và từ tượng thanh cấu thành đối thoại rất đặc biệt.

Ví dụ như Chí Chí cắn chặt môi, nói: “A… ư…ư….ư…a….”

Hoa Thành liền đáp lại: “xi xi ….ư …. ua…. Xi xi….. âu

Điều vui mừng duy nhất là hai người bọn họ không biểu đạt tình cảm tới nỗi thốt ra từ tiếng anh: R……o……o……m *( phát âm theo tiếng anh sẽ là a … âu … âu .. ưm!)

Nếu không chắc tôi sẽ xuất huyết mạch máu não.

Thực ra, chỉ cần nghe kĩ một chút, tần suất Hoa Thành sử dụng dường như…… chín nông một sâu.

Quả là nhân tài.

Đang hết sức chăm tâm vào hai người trên giường, tiếng thở đằng sau thô ráp, tôi chầm chậm quay đầu, thấy sự hắc ám, ánh mắt Trang Hôn Hiểu trở nên xanh mờ mờ, nhìn tôi chăm chú.

Ánh mắt đó, giống như con sói bụng đói cồn cào, hận không nhào lên ăn tươi nuốt sống tôi.

Xong rồi, chất adrenalin cũng bắt đầu tiết ra.

Tai trái nghe sự tương hỗ cảm xúc mãnh liệt của hai người trên giường, tai phải nghe sự ham muốn bị kìm nén của Trang Hôn Hiểu, tôi khóc không ra nước mắt, hận không thể trực tiếp đập đầu vào tường.

Sau khi ôm đầu giả vờ ngủ một tiếng, cuối cùng đợi xong hai người trên giường kết thúc vận động.

“Anh có thể đi rồi.” Chí Chí hồi phục trạng thái bình thường.

“Không phải anh, là chúng ta.” Hoa Thành mặc quần áo, vì tôi nghe thấy tiếng cài thắt lưng.

“Em sẽ không đi với anh.”

“Vậy được, chúng ta tiếp tục, tới khi bạn thân em về nhà mới thôi, để cô ấy xem xem thế nào?” Hoa Thành nói xong, liền bắt đầu tháo thắt lưng.

Khóe miệng tôi cứng lại, hà tất đợi, tôi đã xem xong rồi, toàn bộ sự tuyệt vời đều chưa bỏ qua.

“Anh đừng có làm xằng.” Chí Chí có phần kinh hãi.

“Vậy chúng ta đợi ở đây, hay về nhà?” Trong lời nói của Hoa Thành bao hàm sự uy hiếp.

Hai người giằng co.

Một lúc lâu sau, Chí Chí tức giận nói: “Được, em đi!”
Sau đó hai người mặc quần áo, rời đi.



Chương 35: Anh ấy và tôi xem người thật diễn 2

Đợi bọn họ rời đi, chúng tôi liền ra khỏi ngay lập tức, loạng choạng ngồi xuống giường, lau mồ hôi.

Đột nhiên ý thức được bản thân đang ngồi trên “chiến trường” của hai người, khói thuốc súng còn chưa tan, lập tức nhảy lên, vỗ ngực cho đỡ sợ.

Một loạt sự kiện liên tiếp khiến trong lòng tôi bốc hỏa, chặn Trang Hôn Hiểu đang định ra khỏi phòng ngủ lại, ra sức cấu cánh tay anh, oán trách nói: “Đều do anh gây ra! Sau này làm sao em đối mặt với hai người họ đây!”

Cấu, cấu, đột nhiên cảm thấy có chút gì bất ổn. Ngẩng đầu, phát hiện Trang Hôn Hiểu đang nhìn tôi, ánh mắt tuy không xanh mờ mờ nhưng đáy mắt vẫn ẩn giấu hai đám lửa rừng rực.

“Chúc Thảo Nhĩ, anh nghe liên tiếp cảnh người thật diễn tình dục 1 tiếng đồng hồ…. bất cứ lúc nào cũng có thể làm cái gì với em.” Mặt anh vô cảm: “Vì vậy, tốt nhất đừng đụng vào anh.”

Tôi hãi, lập tức cách xa anh ấy 3 tấc, nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Có cần em đi mua cao quy linh cho anh…. tiêu tiêu hỏa không?”

Anh lắc lắc đầu, sau đó… đi ra đầu cũng không ngoái lại.

Trong đầu tôi đợt nhiên hiện ra câu thành ngữ: họa do mình tự gây ra sẽ chạy không thoát.

Cho dù thế nào, mục đích của Trang Hôn Hiểu cũng đạt được rồi.

Chí Chí rời đi.

Sau đó tôi gọi vào di động cho Chí Chí, nhưng đều ở trạng thái tắt máy, đang không biết làm thế nào, Hoa Thành chủ động liên lạc với tôi, nói anh ấy và Chí Chí đang hưởng thụ thế giới hai người, hàm ý trong lời nói là hy vọng tôi đừng quấy rầy.

Những người này, toàn qua cầu rút ván!

Tôi tức tới đau dạ dày, nhưng Trang Hôn Hiểu lại vui hết mức, cuối cùng không ai giành thức ăn tranh ti vi với anh rồi.

Có điều, thấy Hoa Thành cố chấp như vậy, liền giúp anh ta, không đi quấy rầy nữa.

Ánh đèn dịu dàng, nến thơm, bọt tắm, ngoài ra thêm rượu nho Hoa Thành mang tặng bị tôi tham ô.

Thật là quá hưởng thụ rồi.

Tôi nằm trong bồn tắm, chầm chậm uống rượu nho, cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái.

Kết quả sau khi làm việc một ngày, tắm một cái, tuyệt đối có hiệu quả kì lạ khiến người mắc chứng phiền muộn thành thanh niên nhiệt huyết.

Đang phiêu phiêu, đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Trang Hôn Hiểu?!

Tôi lặp tức tỉnh người, anh ấy chẳng phải về nhà ông tham gia bữa cơm tối gia đình ư? Sao bây giờ đã về rồi?

Chết tiệt, bình thường khi tắm tôi thường khóa cửa, hôm nay tưởng anh ấy không ở nhà, liền lơi lỏng cảnh giác, thật đúng lơ là mà mất Kinh Châu* (Thời tam quốc, Gia Cát Lượng phát Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu. Tôn Quyền lợi dụng kẽ hở mà tấn công Kinh Châu, dẫn tới Kinh Châu bị thất thủ).

Sự việc tới nước này, chỉ còn cách giả vờ không ở nhà.

Quyết định xong, tôi lập tức nín thở, không dám phát ra chút tiếng động nào.

“Thảo Nhĩ? Thảo Nhĩ” Anh đang tìm tôi ở bên ngoài.

Tôi thầm cầu nguyện, về đi, về đi.

Một lúc sau, nghe thấy cửa lớn đóng, xem ra tin chắc tôi không ở nhà, liền về.

Tôi thở phảo, phù, nguy hiểm quá,nguy hiểm quá.

Nhưng……

Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở mạnh ra.

“Em cho rằng trốn trong này thì anh tìm không ra hả?” Trang Hôn Hiểu đứng cửa phòng tắm, dáng vẻ dù bận rộn vẫn thong dong: “Anh đói bụng rồi, mau nấu cơm đi.”

Tôi bất lực nhìn anh: “Trang Hôn Hiểu.”

“Cái gì.”

“Em đang tắm.”

“Anh thấy rồi.”

“Lẽ nào anh không nghe qua câu “việc khiếm nhã đừng nhìn” ư?

“Từng nghe qua, có điều anh luôn không tán đồng.” Trang Hôn Hiểu mắt sáng lên: “Đúng rồi, mẹ kế nói trên người em có nốt ruồi, đúng không?”

“Anh… muốn làm gì?” Tôi thấp thỏm.

“Không có gì.” Anh chầm chậm đi về phía tôi: “Chỉ muốn tận tay kiểm tra chút, xem xem mấy cái nốt ruồi rốt cuộc ở đâu.”



Chương 36: Anh ấy và tôi xem người thật diễn 3

“Đừng làm bậy.” Tôi cảnh cáo, vội vùi thân mình xuống bồn tắm.

“Nếu anh làm bậy, em có thể thế nào?” Anh ngồi bên thành bồn tắm, cười xấu xa, sau đó thổi nhè nhẹ, lớp bọt mỏng manh dạt sang một bên.

Lăng trì? Chiêu này đủ dã man.

Tôi vội hỏi: “Rốt cuộc anh định làm gì?!”

Anh ghé sát gần mặt tôi, chầm chậm nói: “Đồng ý với anh, sau này buổi sáng không được cho anh ăn bột yến mạch hòa tan.”

“nhưng cái đó rất ngon mà.”

Ánh mắt lạnh xẹt qua: “Vì vậy em mới cho anh ăn liền 3 tuần?”

“Em thừa nhận hơi quá, nhưng buổi sáng không kịp, chỉ có cách đó, chả phải em cũng ăn như vậy ư?”

“nói như vậy, em không đồng ý.” Trang Hôn Hiểu ánh mắt sâu xuống, sau đó cúi đầu…… thổi bọt tắm.

Thấy bọt tắm phủ trên người càng lúc càng mỏng, cảnh đẹp sắc xuân đang hiện ra trước mắt, tôi hoang mang, lập tức xuống nước: “Được được được, em thề sẽ không bao giờ cho ăn bột yến mạch hòa tan nữa!”

Nghe xong, anh dừng động tác lại, hài lòng gật gật đầu, “Hy vọng em nhớ lời mìnhnói, có điều,” anh nhìn chỗ “khiếm nhã không được nhìn” của tôi: “Dù sao cũng đã tới nước này, không bằng dứt khoát thổi hết đám bọt này đi.”

Tôi liếc anh một cái: “Muốn tự mình giải quyết bữa tối hả?”

Giữ thực và sắc, Trang Hôn Hiểu lựa chọn cái đầu: “Được, nửa tiếng sau anh qua, động tác nhanh lên.”

Nói xong, nghênh ngang đi ra.

Tôi tức tới nỗi ngứa cả răng, tâm trạng tốt vừa nãy một đi không trở lại.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ mãnh liệt.

Báo thù! Mình phải báo thù!

Giống như nhân vật chính trong phim kiếm hiệp, quỳ trên đỉnh núi, trong gió lạnh thổi vù vù, thề với đất sẽ báo thù.

Tôi cũng như vậy.

Khác ở chỗ, trong tay nhân vật chính cầm kiếm dính máu, còn tôi là ….bọt tắm.

Cái này, miễn cưỡng coi như cách thức khác nhau nhưng hiệu quả như nhau.

Quyết định xong, lập tức hành động.

Căn cứ vào quan sát thường ngày, Trang Hôn Hiểu sau khi từ ngoài về nhà liền đi tắm, vậy thì, anh ấy bây giờ nhất định đang trong phòng tắm rồi.

Tận dụng thời cơ, không có lần sau.

Tôi cầm chìa khóa anh đưa, tự nhiên mở cửa nhà anh.

Cảm giác này rất tuyệt, chẳng trách Trang Hôn Hiểu có thể bị nghiện.

Vào trong phòng lập tức đến trước cửa phòng tắm, mở mạnh cửa.

Quả nhiên, Trang Hôn Hiểu đang trong bồn tắm, thấy tôi, thất kinh: “Em định làm gì?”

Tôi nghiêng người dựa vào cửa, chống hông, nhướng nhướng lông mày lên với anh: “Lấy chính phương pháp của anh trả lại cho anh.”

Nói xong, liền đóng cửa, bước từng bước yêu tinh chầm chậm đi về phía anh, nhưng chỉ đi được hai bước liền dừng lại……. Trang Hôn Hiểu vẫn chưa đổ sữa tắm vào bồn, bước lại gần chút nữa sẽ nhìn là nhìn thấy hết.

“Em muốn làm gì?” Anh hỏi.

“Không được uy hiếp em nữa.” Tôi nói: “Còn nữa, bữa sáng ngày mai vẫn là bột yến mạch hòa tan, bởi vì hôm nay em chưa mua thức ăn.”

“Nếu anh không đồng ý?” Anh hỏi: “Em định làm thế nào?”

“Nếu không đồng ý, chỉ còn cách để Tiểu Trang nhà anh hấp thụ ánh sáng.” Tôi cười nham hiểm thêm chút dâm đãng.

Trang Hôn Hiểu hai tay để lên đầu, nước trên ngực anh chầm chậm nhỏ xuống, uốn lượn tạo thành vẻ quyến rũ, anh nói thờ ơ như không: “Vậy lại đây xem đi.”

“Á?!” Tôi hoảng hồn, nghi ngờ mình nghe nhầm

“Dù sao sờ thì em đã sờ rồi, không bằng xem luôn đi.” Anh mỉm cười, nụ cười chướng mắt: “Sao, ngại quá, vậy anh chủ động chút nhé.”

Cái gì, trán tôi rướm mồ hôi lạnh, sờ và nhìn sao giống nhau, cách một tầng khố cơ mà!

Nhưng Trang Hôn Hiểu hoàn toàn không có thể diện, lại đứng lên thật!

Tôi tự nhận mình không có dũng khí, hét to một tiếng, lập tức quay đầu chạy ra ngoài, nhưng quên một điều …… cửa vẫn đóng.

Thế nào, “bang” một tiếng, tôi va vào cửa.

Mũi đau dữ, tiếp theo một dòng chất lỏng ấm nóng chầm chậm chảy ra, giơ ta ra sờ……máu đỏ rực nè!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru