Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Láng giềng hắc ám(Hàng xóm hắc ám) - trang 7

Chương 37: Giao hẹn của anh ấy và tôi 1

Trang Hôn Hiểu chạy qua, để kiểm tra vết thương cho tôi: “Đừng che mặt, để anh xem.”

Tôi nhắm chặt mắt, hét to: “Anh nhanh mặc quần áo vào!”

“Em chẳng phải muốn nhìn à?” Giọng Trang Hôn Hiểu có chút cười, nhưng vẫn nhanh chóng khoác áo tắm, đưa tôi tới giường anh, dặn tôi nằm thẳng, sau đó lấy túi lạnh chườm đá cho tôi.

Thật không dễ dàng gì mới hoàn hồn lại, tôi oán trách: “Trang Hôn Hiểu, anh là kẻ thích phơi bày à? Một chút cũng không thèm đểý.”

“Anh chỉ muốn làm sáng tỏ một việc thôi.”

“Việc gì?”

Trang Hôn Hiểu bình tĩnh tuyên bố: “Đường kính của anh tuyệt đối không chỉ 2 cm.”

“……”

Đợi máu ngừng chảy, tôi liền hỏi: “Hôm nay chẳng phải anh về nhà ông ăn cơm à? Sao về?”

Anh lại đổi cho tôi túi chườm đá khác: “Ông ngoại anh nổi trận lôi đình, sau đó cả nhà cụt hứng bỏ về.”

“Sao lại nổi giận?”

Anh giải thích: “Vì cô người mẫu mới mà em họ anh mang về, hai tháng trước đã từng qua lại với ông ngoại anh.”

Cái gì?! Tôi kích động tới nỗi suýt chút đổ máu mũi.

Cả nhà này thật, thật dâm loạn.

Có điều trước đây Trang Hôn Hiểu từng nhắc qua với tôi, ông ngoại anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một tạp chí lớn, rất đào hoa, hơn 60 tuổi vẫn oanh oanh yến yến bên cạnh. Dưới không có con trai, liền dự định giao tạp chí cho cháu ngoại quản lí. Đứa thứ hai Trang Hôn Hiểu không ở đó, chạy đi làm kỹ sư thiết kế phần mềm. Đứa thứ ba đúng thiệt cháu hơn ông, cả ngày chìm trong đám phụ nữ. Có điều vẫn còn đứa lớn, nghe nói là tên si tình, sau khi người yêu đầu chết, liền vùi đầu vào làm việc, không còn suy nghĩ tới chuyện chung thân đại sự nữa.

Tôi líu líu lưỡi: “thật muốn xem tình cảnh đó, nhất định rất tuyệt.”

Trang Hôn Hiểu liếc tôi một cái: “Kêu em đi em lại không đi.”

“Bữa tiệc gặp mặt gia đình nhà anh, em đi làm gì?” Tôi không đồng ý.

Trang Hôn Hiểu thủng thỉnh nói: “Vốn dĩ định giới thiệu em cho bọn họ, nhưng em không đi, ông ngoại cho rằng anh cô đơn, liền giới thiệu cho anh bạn gái.”

Nghe xong, lông người tôi dựng đứng.

Bạn gái? Họ gì? Tên gì? Da trắng nõn hay đen thui? Mặt trái xoan hay tròn? Ngực to hơn tôi hay eo nhỏ hơn tôi?

Một loạt câu hỏi muốn bật ra, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn đóng lại trong đầu.

Không được, không thể hiện ra rằng tôi quan tâm, nếu không sau này anh ấy sẽ đắc ý.

Thế là, tôi nói qua loa: “Thật á? Trùng hợp quá, gần đây mẹ em cũng sắp xếp cho em đi xem mặt.”

Lời vừa nói, gương mặt tuấn tú liền phóng đại trước mặt tôi…… Trang Hôn Hiểu cúi người xuống, mặt đối mặt nhìn tôi: “Đi từ chối đi.” Anh nói.

“Nếu em không từ chối?”
Anh sát lại gần hơn chút, môi đặt lên môi tôi, giọng nói dịu dàng mang vẻ uy hiếp: “Chúc Thảo Nhĩ, xem ra em vẫn chưa rõ bây giờ đang nằm trên giường ai nhỉ.”

Anh chưa hôn tôi, nhưng sự chuyển động khi nói lại khiến môi tôi ngứa râm ran, ngứa tới tận trong lòng.

Không nhịn được nữa, tôi tuyên bố: “Được, bây giờ chúng ta giao hẹn điều khoản đơn giản, từ nay về sau không được hẹn với người khác giới.”

“Được, nếu em vi phạm,” Trang Hôn Hiểu đôi mắt đen tối: “Hoa Thành đối xử với mẹ kế thế nào, anh sẽ đối xử với em như thế.”

“Nếu anh vi phạm,” Tôi nhướng nhướng lông mày: “Vậy bữa sáng về sau toàn bộ là yến mạch hòa tan!”

Nhất ngôn vi định.* (một lời quyết định)

Nhưng……

“Sao anh vẫn đè lên người em?” Tôi hỏi.

“Em không cảm thấy, cảm giác như vậy rất hay ư?” Anh mỉm cười.

Lúc này tôi mới chú ý, anh cúi người, áo tắm bị lỏng ra, toàn bộ phần ngực lộ ra. Bằng phẳng, không chút lông, thích hợp với bắp thịt… Kỳ lạ, trước đây tôi còn cho rằng anh rất gầy, hóa ra nguyên liệu tốt đều bị giấu đi, không chân thành.

Vì vừa tắm xong, trên người anh tỏa ra mùi thơm tươi mát của xà phòng, nóng, ẩm ướt, có chút dư vị của tình dục.

Tôi cảm thấy…… Tôi bị dụ dỗ.

Trang Hôn Hiểu dùng năm ngón tay làm lược, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, ngón tay thon dài sạch sẽ, chầm chậm trượt xuống, tạo ra cảm giác run rẩy trên bề mặt da.

Ánh mắt anh dịu dàng như nước, lặng lẽ nhìn tôi, sau đó cúi đầu……

“Xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi.”

Chương 38: Giao hẹn của anh ấy và tôi 2

Đột nhiên một giọng lạ hoắc vang lên, tuy không vang dội nhưng lại dọa tôi tới mức đẩy Trang Hôn Hiểu xuống giường.

Quay đầu, phát hiện một người đàn ông anh tuấn ăn mặc gọn gàng, tinh tế, đẹp đẽ, có lẽ là quá gọn gàng tinh tế đẹp đẽ, xem ra có chút đỏm dáng.

Tôi nhíu mày, người này có chút quen quen, hình như từng gặp ở đâu …… đúng rồi, anh ta chính là người lần trước đuổi theo chúng tôi ở ven sông.

Theo cách nói của Trang Hôn Hiểu, người này chính là em họ anh ấy.

“Chu Mặc Sắc.” Trang Hôn Hiểu đứng dậy, liếc xéo người đến: “Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua câu cái gì khiếm nhã thì đừng nhìn à?”

Tôi đảo con người, Trang Hôn Hiểu, bây giờ anh mới biết cái gì khiếm nhã thì đừng nhìn đấy, sao anh không làm sớm hơn.

“Không liên quan tới em, cửa nhà anh mở.” Chu Mặc Sắc vuốt tóc, nói tiếp: “Hơn nữa khiếm nhã thì đừng nhìn, vậy em phải ít nhìn trộm người mẫu thay quần áo, quá lỗ rồi.”

“Cậu đến làm gì?” Trang Hôn Hiểu uể oải hỏi

“Ăn cơm, chẳng phải anh nói cơm người phụ nữ nhà anh nấu rất ngon ư?” Chu Mặc Sắc thấy tôi, mắt sáng lên: “Nhất định là người đẹp này rồi, mong nhanh chóng đi làm cơm, anh đói muốn chết rồi.”

Cứ vậy, tôi bị anh ta như trận gió đẩy tôi vào bếp, làm bữa tối.

Món ăn dọn lên bàn, vị nhân huynh này liền ăn như hổi đói, tốc độ ăn cơm có thể miêu tả như gió cuốn mây tan.

“Cậu mấy ngày không ăn cơm rồi?” Đến Trang Hôn Hiểu cũng ngạc nhiên.

“từ 9h tối hôm qua bắt đầu đói rồi, vốn dĩ định ăn bù bữa tiệc, ai ngờ ông già lại nổi điên như vậy. Nói cho cùng, cũng là do anh và anh cả gây ra, hai người đều không mang bạn gái về nhà, vậy em chỉ có thể hy sinh chút, tìm một nửa đi cùng, ai biết trước đây cô ta chung đụng với ông già* (nguyên văn là có quan liên quan 1 chân với ông già, mà các tình yêu biết là đàn ông được tính có 3 chân, chân nào thì tự hỉu nhá), hại em bị nhỡ bữa tối. Có điều may còn có em.” Chu Mặc Sắc đưa bát cho tôi: “Cục cưng, phiền em thêm cho anh bát cơm.”

Tôi đang định lấy, lại bị Trang Hôn Hiểu chặn lại, anh lạnh lẽo nói: “Đừng có gọi cô ấy như vậy.”

“Sao, ghen à?” Chu Mặc Sắc đoán Trang Hôn Hiểu sắp bực, liền xoay sang tôi, đôi mắt quyến rũ: “Cục cưng, khi nào em chán ghét Trang Hôn Hiểu, hoan nghênh tới tìm anh. Anh, có thể khiến cho cuộc sống của em trở nên rất tuyệt vời.”

“Thực sự tuyệt vời,” Trang Hôn Hiểu gật gật đầu, chậm rãi nói: “Lên giường với người đàn bà suýt chút trở thành bà ngoại của mình, sao không tuyệt chứ.”

Nghe xong, Chu Mặc Sắc buông đũa, sắc mặt thảm bại: “Xin anh, đừng nhắc tới chuyện này, em ăn không trôi.”

“Vừa vặn, chúng tôi hết giờ.” Trang Hôn Hiểu nhanh chóng cất đồ ăn đi.

Chu Mặc Sắc lau miệng, hậm hực nói: “Dù sao cũng ăn tạm no rồi.”

“Vậy các hạ có thể đi.” Trang Hôn Hiểu đuổi khách.

“Anh cũng thật vô tình nhé.” Chu Mặc Sắc oán trách, đột nhiên tỉnh ra: “Biết rồi, tức em làm gián đoạn việc tốt của hai người hả? Không sao, hai người tiếp tục đi, em ở đây nghỉ ngơi một lát, không cần để ý tới em.”

Tôi khóc không ra nước mắt.

Thanh danh của tôi ơi, thanh danh băng thanh ngọc khiết đó của tôi, đã bị hủy hoại như vậy đấy.

Vừa may lúc đó, Chu Mặc Sắc nhận điện thoại: “Cục cưng, anh vẫn đợi điện thoại của em…. Anh nhớ em, đúng, em cũng thế à? ….. Được, đợi lát gặp, bye!”

Giọng nói cuốn hút, tình nồng thắm khác thường.

Tôi ngạc nhiên, nói khẽ với Trang Hôn Hiểu: “Xem ra anh ta nghiêm túc với người phụ nữ trong điện thoại.”

“Em nghĩ như thế thật à?” Trang Hôn Hiểu cong khóe miệng, đợi Chu Mặc Sắc cúp máy, liền thủng thỉnh nói: “Mặc Sắc, cậu biết người phụ nữ đó là ai không?

“Hoàn toàn nghe không ra.” Chu Mặc Sắc xua xua tay: “Vì sao giọng những người phụ nữ này đều giống nhau vậy? Còn may em hết thảy đều gọi cục cưng, không thì lộ rồi.”

Tôi (*+ __ +*)

Đàn ông, đúng là đám sinh vật gian ác.

Chương 39: Giao hẹn của anh ấy và tôi 3

Đúng vậy, đàn ông quả là đám sinh vật gian ác.

Bao gồm cả gã đàn ông đồng tính trong đó…… cái tên Liễu Bán Hạ qua cầu rút ván kia, lại chạy tới cửa hàng thời trang, đi thẳng vào vấn đề: “Làm bạn gái của tôi nhé.”

Tôi kinh ngạc thở không ra hơi, suýt chút té xuống: “Cái gì?”

“Chỉ là bạn gái một ngày.” Liễu Bán Hạ giải thích: “Trong nhà lại bắt đầu xếp đặt việc đi xem mặt rồi, thực sự không muốn chịu cực hình, đành phiền cô giúp tôi che đậy.”

“Không được không được, nhiệm vụ quá khó khăn, anh có lẽ tìm người khác đi.” Tôi khéo léo từ chối.

Liễu Bán Hạ chầm chậm bước tới, cầm tay tôi, đặt lên bên miệng, hôn nhẹ: “Nhưng, cô là người phụ nữ tôi yêu thích nhất.”

“Xin nhận sự yêu mến.” Tôi rút tay, cứng miệng cười: “nhưng vẫn là xin mời đi chỗ khác tìm người.”

Liễu công tử kế này không thành lại dùng kế khác, anh ta nhìn quanh trang phục cửa hàng, chầm chậm nói: “Những bộ quần áo này rất khác, Chúc tiểu thư có ý muốn trở thành cửa hàng cung ứng thời trang cho tạp chí của chúng tôi không?”
Bạc, bạc, rất nhiều bạc đang bay quanh trước mắt.

Mưu kế thật thâm độc.

Tôi nuốt nước bọt: “Điều kiện chính là làm bạn gái anh một lần?”
”Không sai,” Liễu Bán Hạ nói: “Tôi bảo đảm, chỉ một bữa cơm, sau đó tôi sẽ tìm lý do nói chúng ta đã chia tay.”

Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, nhất định không thể làm khó đồng tiền.

Tôi bất chấp đạo lý, phẩm hạnh, liêm sỉ, sung sướng gật đầu: “Được, mặc cả xong.”

Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, chắc sợ tôi đổi ý, Liễu Bán Hạ quyết định hôm nay đưa tôi về nhà.

Tôi gửi tin nhắn cho Trang Hôn Hiểu, nói tối nay có việc, kêu anh ấy tự mình giải quyết bữa tối, sợ anh ấy nổi giận, tôi trực tiếp tắt máy, không để ý tới anh ấy nữa.

Nói là ăn bữa cơm, nhưng lại mất của tôi cả một ngày để chuẩn bị. Liễu Bán Hạ hình như đặc biệt không hài lòng với bề ngoài của tôi, đưa tôi đi cửa hàng danh tiếng thử trang phục, mua giày, lại đi làm đầu, sau đó mời người trang điểm, cho tới khi biến tôi thành tiểu thư khuê các, mới mãn nguyện gật gật đầu.

Đợi mọi việc xong xuôi, thời gian cũng hòm hòm, tôi ngồi trên xe anh ta, chạy về hướng nhà anh ta.

Trên đường không nói năng gì cũng vô vị quá, tôi liếc đúng thời cơ, hỏi: “Anh và Mộ Nhị thế nào rồi?”

Ai ngờ vấn đề chọn lại không ổn, ánh mắt Liễu Bán Hạ tối đi, một lúc sao mới thấp giọng nói: “Cuối cùng cậu ấy vẫn không chọn tôi.”

“Bỏ đi,” Tôi an ủi: “Khắp nơi chân trời không còn hoa thơm ư? Anh có thể tìm thấy người khác, đừng đau lòng.”

“Sao tôi phải đau lòng?” Liễu Bán Hạ nhìn tôi một cái, đôi môi mỏng, khóe miệng nhếch lên, cong thành nụ cười mỉm: “Tôi vẫn chưa buông tay.”

Tôi bĩu môi, vậy thì chúc anh thành công vậy…. tuy cơ hội mù mịt.

Nhà Liễu Bán Hạ là một biệt thự độc lập, nằm phía ngoại ô, cảnh sắc tĩnh mịch. Đang đầu xuân, màu xanh tươi mới, nhìn xa, cảnh xuân kiều diễm.

Vừa bước vào phòng, liền có người giúp việc bước nhanh tới đón áo khoác của chúng tôi. Sau đó, Liễu Bán Hạ kéo thẳng tôi vào phòng khách, chỉ thấy một ông lão ngồi trước lò sưởi, âu phục giày da, chăm lo khá đẹp, xem ra thời trẻ cũng đẹp trai. Có điều, tuổi tác lớn rồi, con người vẫn vô cùng hấp dẫn…… một cô nàng trẻ tuổi đang ngồi trên đầu gối ông, hai người “đánh nhau” rất say sưa.

Hình dáng cô nàng đó rất đẹp, eo thon chân dài ngực đầy, gương mặt nhỏ đó, oái, sao nhìn quen thế… nghĩ ra rồi, đây chẳng phải người mẫu bằng phẳng Kiệt Tây Khả gần đây rất nổi. Đúng không?

Oa, lại chìm trong siêu mẫu, ông già này thật không đơn giản.

Liễu Bán Hạ ho nhẹ một tiếng, thu hút thành công sự chú ý của họ, hai người đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cứ như việc gì cũng chưa xảy ra, trở lại trạng thái bình thường rất nhanh.

“Ông ngoại, đây là bạn gái cháu - Chúc Thảo Nhĩ.” Liễu Bán Hạ bắt đầu giới thiệu: “Thảo Nhĩ, đây là ông ngoại anh, và bạn gái mới ….. của ông.”

Ông già vẫn rất nhiệt tình, giơ tay ra với tôi: “Chúc Thảo Nhĩ, hoan nghênh tới chơi.”

Tôi nở nụ cười, đang định giơ tay ra bắt, một giọng nói vang lên từ đằng sau: “Anh cả, em và Hôn Hiểu nghe nói anh có bạn gái rồi, liền đặc biệt về coi, người đẹp ở đâu rồi, nhanh cho chúng em xem đi.”

Nghe xong, máu huyết toàn thân tôi đông cứng lại.

Chầm chậm quay đầu, thấy Chu Mặc Sắc vẻ mặt kinh ngạc, còn có Trang Hôn Hiểu vẻ mặt âm u khó đoán.

Chương 40: Anh ấy nói, anh phải mầm thịt em 1

Hóa ra Liễu Bán Hạ, chính là “kẻ si tình” vì người yêu đầu ra đi ngoài ý muốn mà mê muội làm việc, không suy nghĩ tới việc chung thân đại sự của nhà Trang Hôn Hiểu.

Nhưng sao tôi biết được chứ, khi mới đi xem mặt, mẹ chỉ nói cho tôi biết Liễu Bán Hạ là “nhà doanh nghiệp trẻ, nhà chỉ kiếm ít hơn nhà in tiền có chút chút.” Sau đó anh ta tới tìm tôi, cũng vì việc của Mộ Nhị, nào có cơ hội hiểu hoàn cảnh của anh ta.

Vì vậy, xét nguyên nhân sâu xa mà nói, tôi chẳng có lỗi quá to lớn.

Nhưng, có người không nghĩ như vậy.

Ví dụ, Trang Hôn Hiểu ngồi đối diện tôi, vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ ăn cơm.

Anh lạnh nhạt nhìn tôi chăm chú, sau đó gắp miếng thịt bò tươi ngon, bỏ vào miệng, nhai kỹ, chậm rãi, nhai kỹ.

Tôi cảm giác, anh không phải đang ăn miếng thịt đó, mà đang cắn tôi…. Dạ dày của tôi bắt đầu chứng co giật do bị khủng bố.

Hết lần này tới lần khác, Chu Mặc Sắc có suy nghĩ muốn xem kịch hay ngồi thẳng người, nụ cười đểu cáng hỏi: “Chúc tiểu thư, cô và anh cả quen nhau thế nào?”

Cổ họng tôi khô rát, vội vàng một ngụm uống hết cốc rượu vang, nhưng tác dụng không lớn, thế là tôi lựa chọn im thin thít.

Liễu Bán Hạ đang nói dối nửa đùa nửa thật: “Tôi và Thảo Nhĩ gặp mặt mà quen nhau, có điều khi đó cô ấy chưa có cảm giác với tôi, sau này tôi mặt dày, theo đuổi đến cùng không bỏ, cuối cùng mấy ngày trước cô ấy cảm động rồi, thế là…..” Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, cười nhẹ với mọi người “Thế là, chúng tôi ở bên nhau.”

Nghe xong, Trang Hôn Hiểu liếc xéo tôi một cái: “Mấy ngày trước?”

Ghét tôi sống lâu quá ư?

Tôi vội vàng rút tay ra, cái nĩa trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống đất, sau đó nói lời xin lỗi, khom người, giả vờ đi nhặt. Nửa đường kéo kéo ống quần Liễu Bán Hạ, anh cũng quỳ xuống, nói khẽ: “Sao thế?”

“Xin lỗi, tôi không thể giả vờ được nữa.” Nếu không tối nay trở về tuyệt đối hài cốt không còn.

Liễu Bán Hạ nhíu mày: “Vì sao? Không phải là rất tốt sao?”

Tôi đang muốn giải thích, Chu Mặc Sắc bên kia lại nói mậpmờ: “Anh cả, anh và Chúc tiểu thư nhặt nĩa sao nhặt lâu thế, lẽ nào còn đang làm việc khác?”

Tôi vội vàng ngẩng đầu, giấu đầu hở đuôi: “Không có, chúng tôi không có nói gì.”

Ông ngoại của Liễu Bán Hạ vòng qua vai cô bạn gái bé nhỏ, cười ha ha: “Tình cảm hai đứa thật tốt, Mặc Sắc, cháu đừng quấy rầy người ta.”

Kiệt Tây Khải. Cười xinh đẹp, kề tai ông già nói: “Loại kịch này, tuần trước chúng ta từng chơi ở chính chỗ bọn họ ngồi. Nhớ không, anh cố ý quỳ xuống, nói nhặt nĩa, lại lấy chúng men theo đùi em chầm chậm trượt lên trên……”

Nhìn dáng vẻ cô ta, lẽ ra là thủ thỉ, nhưng trên thực tế giọng nói lại rõ ràng tới nỗi ai nấy đều có thể nghe thấy.

Chu Mặc Sắc nhìn chiếc nĩa trên tay mình, không nén được hít một hơi khí lạnh: “Ông ngoại, thứ mà hai người dùng, không phải đúng cái cháu đang dùng đấy chứ.”

Kiệt Tây Khả. Dùng mu bàn tay chống lên cái cằm hoàn hảo của cô tay: “Không chắc, bây giờ trên bàn ăn, mỗi chiếc nĩa đều có khả năng.”

Nghe xong, mọi người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Chương 41: Anh ấy nói, anh phải ăn thịt em 2

Sau nhạc đệm, bữa tối tiếp tục.

Lòng tôi nặng nề cắt miếng thịt bò nhỏ, Chu Mặc Sắc hồi phục lại từ bóng đen của chiếc nĩa, lại hướng sang tôi, hoặc Trang Hôn Hiểu triển khai tấn công: “Chúc tiểu thư, cô và anh cả tôi thật là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Ước mơ tha thiết của anh tôi chính là loại phụ nữ…. dịu dàng, lương thiện, ngọt ngào, làm người ta hài lòng. Thế này xem ra, anh tôi cũng là hình mẫu cô thích rồi.”

Tôi nhếch mép, nụ cười còn đắng hơn hoàng liên *(vị thuốc đông y).

“Không nói là ngầm thừa nhận nha.” Chu Mặc Sắc cố ý thở dài: “Nói như vậy, nếu cô đồng thời cùng gặp anh cả tôi và …… Trang Hôn Hiểu, nhất định sẽ chọn anh cả tôi rồi.”

“Cái đó chắc chắn, nếu không cô ấy cũng không thể là bạn gái của Bán Hạ. Có điều,” Kiệt Tây Khả, đong đưa nhìn Trang Hôn Hiểu: “Tôi lại thích hình mẫu trầm mặc hướng nội của nhị thiếu gia.”

“A, vậy à? Cũng vừa vặn Trang Hôn Hiểu chưa có bạn gái, cần anh giới thiệu em cho nó không?” Ông ngoại Trang Hôn Hiểu có chút bất mãn.

Kiệt Tây Khả nhào vào trong lòng ông, nói dịu dàng: “Ghen ư, thật là, người ta thích cậu ta chẳng phải vì cậu ta giống anh, hơn nữa, nhị thiếu gia đâu có lợi hại bằng anh.”

Ông già hài lòng, ưỡn ngực: “Anh thực sự lợi hại như vậy à?”

“Đương nhiên,” Kiệt Tây Khả vuốt vuốt cánh tay ông, nói khẽ: “Cho dù không uống thuốc, cũng lợi hại như vậy.”

Ông già ho một tiếng: “Việc uống thuốc chẳng phải kêu em đừng nói ra ư.”

“Người ta không cẩn thận mà.”

“Lần sau chú ý.”

“Biết rồi.”

Nghe xong, tất cả mọi người lại tiếp tục đầm đìa mồ hôi.

Trong bữa tiệc, Chu Mặc Sắc liên tục hỏi tôi, cuối cùng tôi chống đỡ không nổi, nhắm chặt mắt.

Đèn trên đỉnh đầu à, rớt xuống đập chết tôi đi.

Đang cầu nguyện, Liễu Bán Hạ làm rớt nĩa xuống đất, đồng thời ra hiệu cho tôi cúi xuống.

Tôi làm theo anh ta bảo, ở chân bàn, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Cô và Trang Hôn Hiểu là người yêu à?”

Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh ta đã phát giác, tôi xém chút đổ lệ, vội vàng gật đầu.

“Chẳng trách.” Anh ta nghĩ chút, an ủi: “Đừng lo, đợi chút tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ta.”

“Anh phải nói cho anh ấy biết anh chỉ thích đàn ông nhé?” Tôi tạm yên tâm.

Liễu Bán Hạ ngẩn một lúc: “Ưhm, tôi bằng… lấy lý do khác đi.”

Tôi cúi đầu.

Lý do khác? Trang Hôn Hiểu sẽ tin mới lạ.

Lúc này, Chu Mặc Sắc ngồi đối diện nói: “Xem ra nĩa rất khó nhặt, em giúp hai người.” Sau đó khom người, nháy nháy mắt với tôi: “Cục cưng, lần này em chết chắc rồi.”

Tôi hối hận không kịp, sớm biết lần trước nên cho thạch tín vào bát cơm của anh ta, tránh bị phá hoại.

“Mặc Sắc, đừng gây rối.” Liễu Bán Hạ cảnh cáo.

“Anh cả, mặt Hôn Hiểu khó ngửi thế này, đúng là trăm năm không gặp, lần này em nhất định phải đùa cho đủ vốn.”

Thấy Mặc Sắc không đáp ứng, mắt Liễu Bán Hạ sẫm lại, chậm rãi nói: “Hôm kia hình như anh gặp em cùng với cô người mẫu tên Lương Tử đó sau tiệc coctail cùng nhau trở về nhà em.”

Chu Mặc Sắc bình tĩnh nói: “Đừng uy hiếp em, em sớm đã điều tra, cô ta chưa từng qua lại với ông ngoại.”

“Em chỉ điều tra tình hình của cô ta, lại quên điều tra tuổi cô ta.” Liễu Bán Hạ thong thả nói: “Còn hai tháng nữa cô ta mới đủ 14 tuổi.”

Chu Mặc Sắc bị dọa cho xanh mặt: “Rõ ràng cô ta nói mình đã 17 rồi.”

“Chuyện này nói cho em, nhất định đừng nghe lời phụ nữ.” Nghĩ tới hành vi vừa nãy của anh ta, tôi cười trên sự đau khổ của người khác: “Hỏng bét, xảy ra hành vi tình dục với em gái dưới 14 tuổi, cho dù tự nguyện hay không, đều phạm tội cưỡng hiếp, chịu hình phạt nặng…. xem ra người nào đó sắp phải vào tù rồi.”

Chu Mặc Sắc suýt chút khóc ròng: “Anh cả, anh phải giúp em.”

“Vậy thì im mồm, nếu không đừng trách anh đại nghĩa diệt thân.” Liễu Bán Hạ lạnh lùng nói.

Chu Mặc Sắc hai tay bịt mồm, cuống lên gật đầu.

Sắp xếp ổn, thỏa thuận đạt được, ba chúng tôi chuẩn bị đứng lên, lại thấy trước mắt đôi chân đi giày cao gót 9cm đang từ từ vuốt ve chân nhỏ của ông ngoại bọn họ, cực kỳ khiêu khích và mê hoặc.

Không cẩn thận, ống quần ông ngoại bị vén lên, lộ ra lông đen đầy chân.

Thác mồ hôi Nicaragua!

Chương 42: Anh ấy nói, anh phải ăn thịt em 3

Sau đó, Chu Mặc Sắc ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không phát ra một tiếng.

Sớm biết vậy, hà tất phải như ban đầu.

Nhưng tôi cũng đừng vội đắc ý, tuy vẫn không có sự khiêu chiến của Chu Mặc Sắc, Trang Hôn Hiểu xem ra vẫn rất nguy hiểm… anh cũng không nói một câu …. Kinh nghiệm trước kia cho tôi biết, đây chính là sự yên lặng trước cơn giông tố. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Thấp thỏm ăn xong bữa, sau khi ông ngoại bọn họ cùng bạn gái tạm biệt tôi, liền lên gác tiếp tục dây dưa.

Còn lại bốn chúng tôi ngồi trong phòng khách.

Chu Mặc Sắc được bài học, tuy rất muốn nói gì đó, nhưng để tránh họa nhà giam, chỉ có thể nín nhịn tới mức mặt đỏ rực.

Trang Hôn Hiểu vẫn trầm lặng ngồi, vẻ mặt gió yên sóng lặng như cũ.

Còn Liễu Bán Hạ đang trầm lặng suy nghĩ.

Không chịu nổi nữa rồi, tôi thanh lọc cổ họng: “Tôi nghĩ nên giải thích sự việc ngày hôm nay.”

“Đúng, đúng, đúng, rốt cuộc em chọn ai? Anh cả hay Hôn Hiểu?” Chu Mặc Sắc vội vàng hỏi.

Tôi liếc nhẹ anh ta một cái: “Quên giao dịch dưới bàn rồi à?”

Chu Mặc Sắc lập tức im miệng.

“Có lẽ là để tôi nói.” Liễu Bán Hạ đứng lên, tháo lỏng cà vạt.

May mà còn gặp người có trách nhiệm, tôi vỗ vỗ ngực, yên tâm.

“Sự thực chính là …... tuy tôi và Chúc Thảo Nhĩ đều có cảm tình với nhau, nhưng tạm thời là trong sáng, không phải người yêu. Được rồi, ai muốn café, tôi đi rót.” Nói xong, Liễu Bán Hạ liền bước vào bếp.

Tôi vuốt trán, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội.

Đây chẳng phải càng lau càng đen ư.

Chu Mặc Sắc thấy tình hình bất lợi với mình, cũng đứng lên: “Anh cả, em qua giúp anh.” Rồi chuồn mất.

Chỉ còn lại tôi và Trang Hôn Hiểu.

“Thực ra, những điều này đều là chủ ý của anh cả anh……” Tôi quyết định nói rõ chân tướng với anh.

“Chúng ta về thôi.” Anh ngắt lời tôi, đứng lên.

“Về? bây giờ?”

“Trời cũng không còn sớm nữa.” Trang Hôn Hiểu lấy áo khoác, choàng lên cho tôi.

“Vậy chào tạm biệt bọn họ một câu nhé.”

“Không cần, nhà anh không thực hiện những nghi thức xã giao đó.” Trang Hôn Hiểu vòng qua vai tôi, đưa tôi ra ngoài, nhét vào trong xe.

Trên đường, anh đều chỉ yên lặng lái xe, khóe miệng hơi cong lên.

“Là anh trai anh muốn em giả làm bạn gái anh ấy.” Tôi lẩm bẩm giải thích: “Em bị ép buộc.”

“Anh hiểu.” Trang Hôn Hiểu vẫn bộ dạng nhẹ như gió thoảng mây tan, như thể chưa có gì xảy ra.

“Anh không trách em?” Tôi dè dặt hỏi.

“Sao anh phải trách em.” Trang Hôn Hiểu một tay vuốt vuốt tóc tôi.

Số đỏ thế ư? Tôi vui mừng quá nhưng lại có chút lạ lùng, không nghĩ ra Trang Hôn Hiểu cũng có nhân tính.

Cho dù thế nào, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống rồi.

Về tới nhà, tôi mở tủ lạnh, nhìn một chút, rồi hỏi: “Muốn ăn hoa quả gì, nho hay táo?”

“Không cần phiền đâu, anh sẽ ăn thịt em.”

Lại đến rồi, tôi bất lực thở dài, quay người dựa vào cánh cửa tủ lạnh: “Em nói thật đấy.”

Trang Hôn Hiểu cởi áo khoác, tháo cà vạt, chầm chậm bước về phía tôi: “Anh cũng nghiêm túc…… cởi quần áo đi.”

Tôi đóng tủ lạnh.

“Cạch” một tiếng, không phân biệt rõ là tiếng cửa hay tiếng tim rơi xuống.

Tôi cảm thấy, Trang Hôn Hiểu thực sự nghiêm túc.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ