Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Láng giềng hắc ám(Hàng xóm hắc ám) - trang 8

Chương 43: Tiểu thuyết ngôn tình không thể thiếu tình địch xuất hiện 1.

“Vì sao…. Em phải cởi quần áo?” Tôi men theo bàn bước chầm chậm, duy trì khoảng cách với anh từ đầu tới cuối.

“Quên giao hẹn mấy ngày trước à?” Trang Hôn Hiểu vừa cởi cúc áo, vừa nhắc nhở: “Anh từng nói, nếu em vi phạm giao ước hẹn hò cùng người khác giới, vậy thì, Hoa Thành đối xử với mẹ kế thế nào, anh sẽ đối xử với em thế ấy.”

“Nhưng em không hẹn hò với Liễu Bán Hạ.” Tôi vội vàng biện bạch.

Trang Hôn Hiểu dừng lại, nghĩ một chút: “Đúng, em không hẹn hò với anh ta.”

Phù, nguy hiểm quá, tôi chuẩn bị lau mồ hôi đầy trán, anh lại mở miệng.

“Nhưng,” Trang Hôn Hiểu mỉm cười, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Em lại cùng anh ta về nhà gặp phụ huynh, điều này còn nghiêm trọng hơn cả hẹn hò.”

Nói xong, anh chạy nhanh ra phía tôi, tôi bị dọa cho hồn bay phách lạc, vội vàng chạy trốn.

Anh trái tôi phải, anh phải tôi trái, địch tiến tôi lui, tiến lui…… Tôi càng muốn lui, như vậy, hai chúng tôi cuối cùng lại chạy vòng quanh cái bàn.

5 phút sau, thể lực tôi dần dần hết chống đỡ nổi, nhưng Trang Hôn Hiểu chính là đợi thời khắc này, anh bắt đầu tăng tốc chặn đường.

Không được, như thế này chết là chắc.

Tôi chọn đúng thời cơ, cầm nho ném về phía anh.

Sau khi ném mới nghĩ ra, nho là vật phẩm tuyệt vời để tán tỉnh, Trang Hôn Hiểu chắc không nghĩ lệch đi.

Có điều cũng chẳng để ý làm gì nhiều, tôi nhân lúc anh né, vội ù té chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa.

Nhưng chỉ chậm một bước…. anh dùng tay chặn cửa, đồng thời nói: “Chúc Thảo Nhĩ, đừng chống cự.”

Lẽ nào muốn tôi ngồi chờ chết? Tôi dùng hết sức đóng cửa, nói lớn: “Trang Hôn Hiểu, anh nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng nói không trách em.”

Trang Hôn Hiểu thong thả nói: “Em đã chịu hình phạt, vậy sao anh còn phải trách em.”

Tôi nghiến chặt quai hàm.

Lại còn khen ngợi anh có nhân tính, sói sao có thể có tính người chứ?!

Chống cự không được bao lâu, anh liền xô cửa, tôi nuốt nước bọt, từng bước từng bước lùi lại.

“Anh đừng qua đây!” Giọng tôi có chút run rẩy.

“Em đang diễn phim truyền hình nhiều tập Hoàng Kim Đang à? Đổi lời thoại đi.” Anh nhướng mày, tiếp tục tiến lên phía trước.

“Em sẽ sử dụng bạo lực đấy, bị thương thì đừng trách em!” Tôi cảnh cáo, nhưng không đủ sức mạnh.

Anh nhắm mắt làm ngơ.

Tôi dừng lại một chút, lập tức chạy ra sau bàn trang điểm, chuẩn bị cầm đồ ném anh.

Lọ dưỡng da? Không được, là bình nhựa, không có lực uy hiếp.

Bùn đắp mặt? Không được, nặng quá, chắc chắn sẽ chảy máu.

Vẫn chưa kịp lựa chọn hung khí, đột nhiên tôi cảm thấy eo chặt hơn, sau đó một trận trời đất quay cuồng…… tôi lại bị Trang Hôn Hiểu vác trên vai!

Dạ dày đau quá, tôi ra sức đập vai anh: “Nhanh thả em xuống!”

Anh nghe theo, đặt tôi xuống, có điều là đặt lên trên giường …… trên bàn cơm của anh.

Sau đó, anh đè lên.

Nặng …. quá …. .

Biết vậy đã chẳng làm, sớm biết có ngày bị đè, thì tôi không nên nấu nhiều thế cho anh ăn.

Đau đớn hơn ở chỗ, Trang Hôn Hiểu bắt đầu hôn cổ tôi, khiến tôi vừa đau vừa nhột, khó chịu quá!

Không được, người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi lo lắng thú tính của anh nổi lên, chỉ có thể bán đứng Liễu Bán Hạ, thế là nói lớn: “Anh cả anh đồng tính, em và anh ta căn bản không thể có quan hệ gì!”

Trang Hôn Hiểu dừng lại, mắt chớp chớp một cái,càng trở nên dài hẹp: “Đồng tính?”

Tôi gật đầu như đập tỏi.

Trang Hôn Hiểu nhìn kĩ biểu hiện của tôi: “là thật ư?”

Một người khác thay tôi trả lời: “là thật.”

Á?

Chúng tôi cùng nhau quay đầu, phát hiện …. Tào Tháo - Liễu Bán Hạ đang đứng trước cửa.

Nhưng lúc này, Trang Hôn Hiểu đang đè lên trên người tôi.

Danh tiếng băng thanh ngọc tuyết của tôi!

Vừa lo lắng, “Phịch” – một tiếng, Trang Hôn Hiểu lại bị tôi đá xuống giường một lần nữa.

Chương 44: Tiểu thuyết ngôn tình không thể thiếu tình địch xuất hiện 2

Sau khi sắp xếp lại hiện trường, ba người chúng tôi ngồi đối mặt bên bàn.

“Anh … trước nay đều chỉ thích đàn ông.” Liễu Bán Hạ nói thật.

“Nói như vậy, cái gọi là do sự ra đi ngoài ý muốn của người yêu đầu là giả.” Trang Hôn Hiểu hỏi.

“Đúng, cô ấy chỉ là bạn học, bây giờ đang học ở nước ngoài.”

“Anh vẫn luôn lừa bọn em.” Trang Hôn Hiểu bình tĩnh lên án.

“Trên ý nghĩa nào đó mà nói thì không sai.” Liễu Bán Hạ điềm tĩnh thừa nhận.

“Vẫn không định để ông ngoại biết việc này?” Trang Hôn Hiểu hỏi.

“Trừ phi em muốn bị ép trở về quản lý tạp chí, nếu không vẫn giữ im lặng thì tốt hơn.” Liễu Bán Hạ nói.

“Em có thể ngậm miệng không nói việc của anh, nhưng,” Trang Hôn Hiểu nhìn tôi một cái: “Anh nhất định nói cho ông ngoại biết ngay lập tức, Chúc Thảo Nhĩ chỉ là bạn thân của anh, đi ăn cơm cũng vì miễn cưỡng giúp anh.”

“Vì sao?” Liễu Bán Hạ không đồng ý.

Trang Hôn Hiểu hít sâu: “Vì em không muốn sau này khi dẫn cô ấy về nhà, ông ngoại hỏi ‘sao cháu có thể nắm tay chị dâu?.”

“Yên tâm.” Liễu Bán Hạ cười nhẹ: “Đến bạn gái của mình, ông còn không nhận ra, sao có thể nhận ra bạn gái anh.”

“Có lý.” Tôi gật đầu tán đồng, nhưng bị Trang Hôn Hiểu liếc mắt sắc lẻm tới nỗi im miệng luôn.

“Tóm lại, em muốn anh phải nói cho ông, Chúc Thảo Nhĩ và anh không có bất kỳ quan hệnào.” Trang Hôn Hiểu ra thông điệp cuối cùng.

“Xin thứ lỗi cho, anh không muốn lại bị ông ép đi gặp các thể loại phụ nữ.” Liễu Bán Hạ cự tuyệt.

“Vậy thì, em đành đi nói chân tướng.” Trang Hôn Hiểu ra đòn sát thủ.

Đàm phán thất bại.

Không khí gươm súng sẵn sàng.

Tôi ở bên cạnh men theo bàn lặng lẽ di chuyển ra ngoài, từng tấc từng tấc từng tấc, đồng thời trong não đã lên kế hoạch đường thoát thân, rồi đợi bọn họ vừa khai chiến, lập tức phi nước đại về phòng ngủ.

Nhưng, tất cả đều tan chảy trong nụ cười mỉm ấm áp như gió xuân của Liễu Bán Hạ, anh ta nhìn chúng tôi, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc trước trán, sau đó tới tóc mai, lấy kính xuống. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Lại là chiêu này!

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Trang Hôn Hiểu đã một tay che mắt mình, một tay hướng về phía đầu tôi: “Đừng nhìn anh ấy!”

Như thế, quỷ kế âm mưu của Liễu Bán Hạ không đạt được.

Tôi và Trang Hôn Hiểu hoàn hồn, bắt đầu mỗi người một câu phản kích lại anh ta.

“Bỉ ổi.”

“Vô sỉ.”

“Biến thái.”

“Cặn bã”

“Rác rưởi.”

“Không thể thu lại vật phẩm.”

“Các người chửi đủ rồi chứ.” Liễu Bán Hạ xoa mũi, lại đeo kính lên.

“Chiêu này sử dụng bao năm rồi? Còn cho rằng em sẽ mắc lừa ư?” Trang Hôn Hiểu nheo mắt nhìn anh ta một cái: “Dù sao trước ngày mai anh phải nói rõ chân tướng với ông, nếu không em sẽ làm giúp anh.”

Nghe thấy nói vậy, Liễu Bán Hạ hai tay đan nhau đặt bên môi, lạnh nhạt nhíu mày, trầm mặc. Đột nhiên, một tia sáng rực lướt qua kính, anh ta nhìn Trang Hôn Hiểu, nói với hàm ý thâm sâu: “Hôn Hiểu, Chúc Thảo Nhĩ biết việc cô gái đó 12 năm trước không?”

Nghe xong, toàn thân Trang Hôn Hiểu cứng lại.

Thấy tình hình này, tôi bắt đầu sinh nghi: “Cô gái gì?”

Liễu Bán Hạ dùng thìa chầm chậm khuấy café, khóe miệng lộ nụ cười mà như không cười: “Người con gái đó, và Hôn Hiểu có nguồn gốc rất sâu……”

“Em nghĩ kĩ rồi, cảm thấy anh có thể để qua một thời gian rồi mới nói rõ tình hình với ông.” Trang Hôn Hiểu ngắt lời anh.

“Thế à?” Liễu Bán Hạ mỉm cười nhìn anh một cái, rồi quay sang tôi, cười với hàm ý khó lường: “Hình của cô gái đó, được đăng trên tập chí chúng tôi vào một kỳ tháng 4, 12 năm trước, cô ấy……”

“Thực ra anh nói cũng đúng, trí nhớ của ông ngoại đối với phụ nữ trước giờ vẫn rất kém, chắc không thể nhớ nổi Chúc Thảo Nhĩ. Vì thế việc này bỏ đi, về cẩn thận, không tiễn.” Trang Hôn Hiểu đứng dậy, mở cửa dường như đẩy Liễu Bán Hạ ra ngoài.

Sau đó, đóng sầm cửa, quay người, ngồi bên bàn, ăn nho.

“Cô gái đó là ai?” Tôi nhìn anh chăm chú.

“Chúc Thảo Nhĩ,” Trang Hôn Hiểu cho một chùm nho tím đẹp đẽ vào miệng, nhai một lúc, nhổ ra 3 hạt đáng thương. Anh không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu em không muốn có kết cục như chùm nho này, thì cái gì cũng đừng hỏi.”

Chương 45: Tiểu thuyết ngôn tình không thể thiếu tình địch xuất hiện 3

Tôi bị Trang Hôn Hiểu uy hiếp.

Uy hiếp trơ trẽn.

Tuy trước đây anh thường uy hiếp tôi.

Nhưng lần này tính chất hoàn toàn khác.

Bởi vì tất cả bắt nguồn từ một người con gái!

Anh, vì, cô ta, uy, hiếp, tôi.

Nhưng nhịn được.

Điều đó nhịn được thì còn cái gì không chịu được, tôi quyết định điều tra ra người con gái đó rốt cuộc là ai.

Đầu tiên gọi điện thoại hỏi Liễu Bán Hạ, nói bóng gió xa xôi, đi thẳng vào vấn đề, các chiêu đều dùng cả, anh ta chỉ nói một câu: “Đây là bùa tôi dùng để ép buộc Hôn Hiểu, sao có thể để cô biết.” Rồi tống cổ tôi.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định đi tìm Chu Mặc Sắc, vì anh ta là người thuần lương nhất trong 3 anh em nhà họ.

Đổi câu nói khác, cũng là tên ngốc nhất.

Tới tòa báo, vừa may gặp thư ký đào ngũ khỏi vị trí, tôi liền công khai mở cửa bước vào văn phòng anh ta.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh ta đang ôm một cô người mẫu mắt nhắm chiêm chiếp trên ghế, cực kỳ tập trung, căn bản không phát hiện ra có người vào.

Đợi 3 phút, tôi không nhẫn nại được nữa, liền đóng cửa.

“Rầm” một tiếng, cặp uyên ương yêu đương vụng trộm giật mình rời nhau, Chu Mặc Sắc lau lau miệng, vẻ mặt bình thường: “Được rồi, bụi đã thổi đi, không sao, không cần cảm ơn anh, đây đều là vì công viêc.”

“Có ai nói cho anh biết, lý do này thật kém.” Tôi khinh thường nhìn anh ta.

“Thảo Nhĩ?” Anh ra lúc này mới phát hiện ra là tôi, thở dài, bước tới đẩy tôi ra ngoài: “Ngoan, anh đang làm việc, em ra ngoài đi dạo trước đi, đợi chút rồi đến.”

“Đợi chút,” Tôi nhìn cô người mẫu đó, mặt trái xoan, mắt to, xem ra vẫn còn vẻ ngây thơ, liền nói khẽ: “Anh vẫn chưa xem chứng minh thư của cô ấy à?”

“Anh lại chẳng thần kinh.” Anh “xí” một tiếng, cười phản đối.

“Lương Tử.” Tôi mát mẻ nhắc nhở anh ta.

Chu Mặc Sắc vẫn cười nhưng nụ cười dần dần không nén được giận.

Lúc này, cô người mẫu đó duyên dáng bước tới, ôm cổ anh ta, dịu dàng nói: “Còn muốn làm việc nữa không?”

“Đương nhiên muốn, nhưng,” Chu Mặc Sắc do dự, thăm dò hỏi: “Anh có thể xem chứng minh thư của em trước không?”

Quả nhiên, cô người mẫu đó dùng ánh mắt “người này có bệnh” nhìn Chu Mặc Sắc, sau đó mím môi, đi ra.

Tôi vội vàng ấn khóe miệng, tránh chúng ngoác lên tới tận huyệt thái dương.

“Thảo Nhĩ,” Chu Mặc Sắc bất lực nhìn tôi: “Em tới đây làm gì?”

“Hỏi một vấn đề.” Tôi trở lại chủ đề chính: “Tạp chí kỳ tháng 4 của 12 năm trước, bọn anh chắc vẫn còn giữ chứ.”

“Tháng 4, 12 năm trước……” Chu Mặc Sắc đột nhiên dừng lại, cười hi hi nhìn tôi: “Anh hiểu rồi.”

Anh mở ngăn tủ sách cuối cùng, cầm ra một quyển tạp chí cũ, đưa tôi, chỉ chỉ trang bìa, nháy nháy mắt: “Đây, chín là cô ấy.”

Tôi nhắm mắt, hít vài hơi thật sâu, hai ngón tay đặt lên thái dương, không ngừng xoay tròn, nói trong mơ: “Chúc Thảo Nhĩ, nếu cô ấy đẹp hơn mày, vậy tính tình chắc chắn không bằng, nếu tình tính cô ấy hơn mày vậy chỉ số thông mình nhất định không cao bằng, nếu cô ấy thông minh hơn mày, vậy…. vậy da mặt nhất định không dày bằng.”

Uhm, sao tôi còn cần cái này?

Bỏ đi, cuối cùng cũng tìm ra một ưu thế.

Tôi trấn tĩnh lại, từ từ mở mắt, chờ nhìn rõ trang bìa trước mặt, không nhịn được “a” lên một tiếng.

Chương 46: Anh hận cô ấy nghĩa là anh yêu cô ấy 1

Đẹp quá.

Thực sự quá đẹp.

Trên trang bìa, một thiếu nữ 14,15 tuổi nằm nghiêng trên tấm thảm hoa văn phức tạp, mang đầy phong vị nước ngoài. Sau lưng cô ấy là lò sưởi, ngọn lửa ấm áp màu vỏ quýt đang bùng cháy trong yên lặng, tất cả đều tĩnh lặng, bao gồm cả cô ấy.

Áo sơ mi đeo dây lưng, cùng chân váy đồng màu, cô ấy nằm nghiêng như vậy, nhắm mắt, dường như đang ngủ say.

Gương mặt cô, dướiánh lửa rọi xuống, đẹp không thể tưởng tượng nổi.

Vẻ đẹp của cô ấy, không phải nói quá rằng có tính xâm lăng, mà là loại hờ hững, thanh nhã, dần dần thấm vào lòng người, khó quên.

Tôi nghe thấy tiếng lộp bộp trong lòng.

Xong rồi, lần này hoàn toàn thua rồi.

“Anh quen cô ấy không?” Tôi nghe thấy mình lẩm bẩm hỏi.

“Cô ấy? Đương nhiên quen.”

“Cô ấy là ai?”

“Cô ấy là ……” Chu Mặc Sắc dừng lại một chút, xoa xoa cằm, chớp mắt: “Em nói cho anh trước, em và anh cả rốt cuộc có quan hệ gì?”
”Chẳng có quan hệ gì.” Tôi đành bắt đầu giải thích lần thứ N.

Trên mặt Chu Mặc Sắc viết đầy chữ không tin: “Bao năm nay, anh cả chỉ từng mang về một người phụ nữ, còn nói không có quan hệ? Coi anh là ngốc chắc.”

Ngại quá, chính vì anh ngốc mới tới tìm hỏi anh.

Tôi nghĩ chút, kệ anh ta, dù sao Trang Hôn Hiểu cũng biết rồi, không nói cho anh ta, ngược lại ly gián tình cảm anh em.

“Anh cả anh không mang phụ nữ về nhà, là vì, anh ta, không, thích, phụ nữ.”

“Cái gì?!” Chu Mặc Sắc ngạc nhiên tới nỗi há to miệng, hoàn toàn quên hình tượng: “Anh ấy đồng tính?!”

Tôi thừa nhận, tiện rót cốc nước.

Chu Mặc Sắc vẫn giữ tư thế như vậy, qua một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra: “Chả trách lúc nhỏ anh ấy thường thích bước vào phòng tắm nhân lúc tôi tắm.”

Suýt tôi bị sặc nước.

Sao có thể gặp loại người này chứ.

“Được rồi, bây giờ anh nên nói cho tôi biết cô gái đó là ai.” Tôi hỏi.

Chu Mặc Sắc hoàn hồn, khóe miệng từ từ, từ từ vểnh lên 45 độ…… Biểu hiện này quen thuộc quá, tôi đều gặp qua trên mặt hai anh trai của anh ta, đồng thời đặt tên: Cười gian.

Quả nhiên, “Anh cả sáng nay đã gọi điện cho anh, nói không thể kể cho em.” Chu Mặc Sắc nói như vậy.

Một quân phản tướng?! Như thế bị anh ta moi ra bí mật của Liễu Bán Hạ, tôi tức suýt hộc máu.

Quả nhiên không thể khinh địch.

Cả nhà bọn họ, toàn bộ là hổ báo lang sói, ma vương quỷ sứ.

Chu Mặc Sắc thấy bộ dạng ta như vậy, thế là vui mừng không hết, lập tức đổ dầu vào lửa, tiến sát lại, thần bí tiết lộ: “Cô gái này, đối với Hôn Hiểu mà nói, có thể coi là khắc cốt ghi tâm …… cả đời cũng không quên được.”

Gân xanh thái dương tôi băt đầu nổi lên.

Lúc này, Chu Mặc Sắc nhìn đồng hồ, vỗ đầu: “Hỏng to, suýt quên còn có cuộc họp, cục cưng, anh đi trước đây.”

Tôi hỏi: “Cuộc họp này rất quan trọng hả?”

“Đương nhiên,” Anh ta vừa chỉnh cà vạt trong gương, vừa trộm cười: “Nếu không anh còn muốn ở lại đấy nhìn sắc mặt em thêm nữa.”

“Thật ư?” Tôi mỉm cười: “Đúng rồi, chỗ anh có quần để thaykhông?”

“Quần để thay, không có, em cần làm gì?” Anh ta không để ý.

“Không có, vậy thật là quá tốt rồi.” Tôi từ từ bước tới trước máy nước uống, từ từ rót đầy, từ từ quay người, từ từ nói: “Hơn nữa, không phải tôi cần, mà là anh cần.”

Nói xong, tôi liền hắt cả cốc nước lên đũng quần anh ta, vẽ thành công một vòng tròn hoàn mỹ trên bộ phận nhạy cảm, đủ để người khác nghi ngờ.

“A!”

Chu Mặc Sắc hét to, thư ký đào ngũ ở ngoài tưởng phát sinh án mạng giết người, vội vàng vào trong xem, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ông chủ, nhất thời ngẩn ra.

Tôi thở dài với thư ký đó: “Nước tiểu không khống chế được áp lực, không dễ chữa. Em gái, em đi thông báo mọi người trong cuộc họp, nói rõ tình trạng của ông chủ em, để bọn họ châm chước châm chước, đi nhanh lên.”

Cô gái đó đầu tiên đứng ngẩn ra, nghe tôi nói như vậy, lập tức như tỉnh mộng, đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng chạy sang phòng họp.

“Không được nói! Nhanh trở lại!” Chu Mặc Sắc hoảng hồn, vội vàng co chân chạy theo.

Tôi nhìn bóng dáng anh ta, khóe miệng vênh lên 45 độ.

Thà đắc tội với ma quỷ, cũng đừng đắc tội với phụ nữ.

Chu Mặc Sắc, nhớ rõ câu chí lý rõ ràng này.

Chương 47: Anh hận cô ấy nghĩa là anh yêu cô ấy 2

Tuy báo thù trở về, nhưng tôi vẫn không có cảm giác vui vẻ gì.

Lời của Chu Mặc Sắc vẫn quanh quẩn bên tai.

Cô gái đó, cả đời Trang Hôn Hiểu cũng không thể quên được.

Cả đời.

Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

Đáng để nhớ cả đời.

Tôi lười biếng nằm bò trên giường, nhìn tờ bìa tạp chí không chớp mắt, dần dần, màu sắc đẹp đẽ u ám sống trở lại, từ từ xoay tròn, đầu óc trở lên hỗn độn.

Đột nhiên, ngoài cửa vọng ra âm thanh của đôi giày cao gót, bước chân nhẹ nhàng mà tự tin.

Trước cửa nhà Trang Hôn Hiểu, âm thanh mất dần.

Tôi giật mình một cái, lẽ nào là cô ấy? Lập tức chạy sang nhà Trang Hôn Hiểu, mở mạnh cửa, nhất thời ngẩn thành tảng đá…… người đẹp trên trang bìa đó, đồng thời đang được Trang Hôn Hiểu ôm trong vòng tay. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Các người sao có thể đối xử với tôi như thế?

Tôi nổi cơn tam bành, bước lên phía trước muốn tách hai người họ, kết quả bị Trang Hôn Hiểu đẩy ra, loạng choạng lùi 3 bước.

“Thảo Nhĩ,” Trang Hôn Hiểu vòng qua vai người đẹp đó, giới thiệu cho tôi: “Từ 12 năm trước, từ ngày cô ấy chụp hình cho tờ tạp chí, anh đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy là mối tình đầu của anh, nhưng vì hiểu lầm, bọn anh chia tay. Anh vẫn luôn rất chán nản, sau này gặp em, quyết định phá bình phá cho tan, tạm vậy. Nhưng ông trời có mắt, cô ấy trở về rồi, lần này bọn anh không thể rời xa nữa, vì vậy, đành phải hy sinh em.”

Tôi cảm thấy thế giới trong chốc lát trở lên tối tăm.

Bia đỡ đạn, tôi trở thành bia đỡ đạn!

“Hôn Hiểu, sao anh có thể để cô ấy đi?” Người đẹp đó ngăn cản.

Tôi sáng mắt, sự việc có thể xoay chuyển, lẽ nào người đẹp lương tâm bất an, bằng lòng tự động rời đi?

Ai ngờ người đẹp tiếp tục nói: “Anh quên rồi, đầu bếp nhà chúng ta hôm qua vừa từ chức, không bằng để cô ấy làm công việc này đi.”

Trang Hôn Hiểu gật gật đầu: “Có lý.”

Ức hiếp người quá đáng, tôi tức tới nỗi máu bốc lên đầu, hét to “Tôi không làm.”

Trang Hôn Hiểu nhún nhún vai như không có gì, sau đó lấy ra một sấp tiền vứt lên người tôi: “Đây là phí chia tay, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Đắm chìm trong trận mưa tiền, nhìn bọn họ hai người nắm tay đi, tôi khóc không thành tiếng.

Khóc hồi lâu, cảm thấy tiền không cầm thật ngốc, liền quỳ xuống, nhặt từng tờ từng tờ.

Nhưng đợi nhìn rõ tiền dưới đất, tôi lại không nén được mà khóc.

Trang Hôn Hiểu, anh không phúc hậu, chỗ tiền này lại chỉ là trị giá 10 đồng!

Khóc rồi lại khóc, tôi tỉnh.

Mở mắt, phát hiện trời vẫn sáng.

Hóa ra là mơ.

Nhưng …. Quá giống thật.

Tôi chống người, ngồi sững sờ.

Chưa đợi nghĩ ra một nguyên cớ, một tiếng “binh”, cửa bị mở ra.

“Chúc Thảo Nhĩ, nhanh dậy làm cơm cho anh,” Vẫn như thường lệ, Trang Hôn Hiểu bước vào, gào lên một tiếng, rồi lại đóng cửa.

Tôi nhìn gương trước giường, người con gái trong đó, chưa chỉnh đốn quần áo, đầu còn rối tung, nhưng, hai mắt, vẫn rất sáng, tràn đầy âm mưu.

Làm cơm cho anh.

Được, sau này, em sẽ “chịu khó” làm cơm cho anh.

Chương 48: Anh hận cô ấy nghĩa là anh yêu cô ấy 3

“Mặn quá.” …… Ngày thứ nhất, anh ấy nói như vậy.

“Nhạt quá.” …… Ngày thứ hai, anh ấy nói như vậy.

“Cay quá.” …… Ngày thứ ba, anh ấy nói như vậy.

“Chua quá.” …… Ngày thứ tư, anh ấy nói như vậy.

“Đau… quá.” …… Cuối cùng, ngày thứ N, sau khi Trang Hôn Hiểu ăn xong món thịt kho tàu tôi bỏ thêm chút Ba Đậu* (tên khoa học: Fructus Crotonis), nói một câu, sau đó, anh chạy vào nhà vệ sinh.

Không biết là vì tức giận hay di chứng của Ba Đậu, sau khi ra, sắc mặt anh hơi xanh, chầm chậm chỉ: “Em cố ý.”

“Sao có thể?” Tôi thu dọn bát đũa, mang vào bếp, bật nước, đổ nước rửa bát, rửa sạch. Vừa nói qua loa: “Người đều có lúc lỡ tay, mấy ngày nay là thời kỳ tay nghề nấu ăn của em đi xuống …… nguyên nhân, anh rõ hơn ai hết.

Trong bồn rửa, bát đĩa chìm nổi trong đám bọt trắng, giống như chân tướng lờ mờ, trơn không giữ nổi tay, khiến người ta không thể nhanh được.

Tôi vẫn đợi.

Nhưng Trang Hôn Hiểu không nói gì tiếp.

Anh biết tôi muốn biết điều gì.

Nhưng anh lựa chọn che giấu.

Người đàn ông đáng ghét!

Tôi cởi găng tay, ném xuống, sau đó chạy vào phòng ngủ, cầm cuốn tạp chí đó, chỉ vào người đẹp ngủ trên trang bìa hỏi: “Nói, cô ấy là ai?”

Vừa nhìn thấy cuốn tạp chí đó, Trang Hôn Hiểu biến sắc, sợ hãi, không nói lời nào, lập tức giơ tay ra giật.

Còn may tôi nhanh tay nhanh mắt, khư khư giữ tạp chí trong lòng.

“Chúc Thảo Nhĩ, nhanh đưa cho anh, nghe không!”

“Không được, trừ phi anh nói cho em biết cô ấy là ai!”

Từ đầu tới cuối cứ túm cuốn tạp chí đó, không buông tay, cuối cùng Trang Hôn Hiểu có chút cáu giận, cao giọng: “Điều này không liên quan tới em!”

Nghe xong, đột nhiên tôi nhớ ra giấc mơ mấy hôm trước, trong đó, đối với anh ấy và cô ta mà nói, tôi cũng là người quan trọng không liên quan.

Hiện thực trong mơ, thù mới thêm hận cũ, tôi cũng không rảnh phân biệt, chỉ cảm thấy một dòng khí đục dâng lên trong ngực, răng ngứa ngáy, thế là, cúi đầu, há miệng, nhắm chuẩn tay anh, hung dữ cắn một cái.

“A!” Trang Hôn Hiểu đau, nhân lúc tay anh buông lỏng, tôi lùi vào tường, hai tay cầm tạp chí, uy hiếp nói: “Đừng qua đây, nếu không em xé cô ấy ra đấy!”

Nhưng chẳng có chút tác dụng, Trang Hôn Hiểu không chớp mắt, tiếp tục bước về phía tôi.

Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tôi hung dữ, hai tay vặn vẹo trước sau, xé rách tạp chí rồi.

Cùng tiếng “xọat”, Trang Hôn Hiểu cũng dừng ngay gần tôi.

Tuy biểu hiện điềm tĩnh, nhưng trong lòng tôi như gõ trống vậy, nhảy bình bịch.

Tôi đã làm thật rồi.

Tôi xé cô ấy của Trang Hôn Hiểu.

Xong rồi, anh sẽ tức giận không? Sẽ đánh tôi không? Tôi nên đánh trả như thế nào? Đá vào đầu gối anh hay đá vào Tiểu Trang của anh? (Jini: Hiểm ác quá, đá vào đó sau này cả hai ân hận chứ chả chơi)

Chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều, Trang Hôn Hiểu phá vỡ sự trầm lặng, đột nhiên một tay giật cuốn tạp chí, sau đó…… xé trang bìa thành hai nửa.

Thần kinh tọa, thần kinh tủy, thần kinh ròng rọc, thần kinh tam giác, thần kinh phế vị, thần kinh dưới lưỡi của tôi, tóm lại, các loại thần kinh đều căng ra.

Hai tay Trang Hôn Hiểu chống lên tường, vây tôi vào giữa, vẻ mặt vô cảm nhìn tôi, một lúc lâu sau, cuối cùng mới nói: “Về sau, anh không muốn cuốn tạp chí này xuất hiện trước mặt anh lần nữa.”

Sau đó, anh ra ngoài.

Tôi men theo tường từ từ trượt xuống, ngồi xuống xuống đất, nhìn người con gái tan tành đó, trong lòng cực kỳ yên lặng.

Trang Hôn Hiểu hận cô ấy.

Hận sâu sắc như thế, cần phải có tình yêu mãnh liệt khác thường.

Cũng là nói……

Trang Hôn Hiểu, rất yêu cô ấy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru