Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Láng giềng hắc ám(Hàng xóm hắc ám) - trang 9

Chương 49: Lộ chân tướng, hóa ra như vậy 1

Đêm khuya thanh vắng.

Tôi bước nhẹ nhàng, lặng lẽ đi qua nhà Trang Hôn Hiểu, về tới cửa phòng mình, lấy chìa khóa, mượn ánh sáng dìu dịu, mở cửa trong phút chốc, bước nhanh vào.

Giống như ăn trộm.

Mấy ngày này, tôi giống như kẻ trộm.

Mượn cớ Chí Chí bị cuỗm đi, cửa hàng không có người trông, ngày ngày sáng sớm liền đi, đêm muộn mới về nhà, tránh nói chuyện với Trang Hôn Hiểu.

Đồng thời, trước khi anh nói rõ tình hình cô gái đó, tôi định vẫn cứ làm như vậy.

Bước vào phòng ngủ, ném túi xuống, thừa dịp đêm tối, nhào vào giường, thở dài.

Trang Hôn Hiểu ơi, Trang Hôn Hiểu, sao anh cứ phải nhớ cô ta cả đời?

Đang thở ngắn than dài, đèn đột nhiên sáng, tôi mới ý thức ngẩng đầu, phát hiện Trang Hôn Hiểu nằm bên cạnh mình!

Chỉ thấy hai tay anh gối sau đầu, hai chân dài đan vào nhau. Ánh đèn vàng rọi xuống đầu anh, gương mặt vùi vào trong bóng mờ. Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm nhận được, đôi mắt đó, đang nhìn tôi chăm chú.

“Sao muộn thế này mới về?” Anh hỏi, giọng nói trầm lắng như bình thường.

Tôi che gối lên đầu, buồn rầu nói: “Em cũng có bí mật.”

Trang Hôn Hiểu kéo gối ra, ép tôi nhìn anh: “Đừng cãi nhau nữa.”

“Em không cãi, em chỉ muốn biết người con gái đó là ai?”

“Anh đã nói rồi, cô ta là ai với em không có bất cứ quan hệ nào, vì sao em cứ phải tìm hiểu đến cùng.”

“Đúng, không liên quan tới em, liên quan tới anh chứ gì!”

“Tóm lại, cô ta căn bản không quan trọng.”

“Nếu không quan trọng, sao anh có thể nhớ cô ta cả đời?!”

“Ai nói cho em? Chu Mặc Sắc hay Liễu Bán Hạ?” Trang Hôn Hiểu cắn răng.

“Anh đừng quan tâm.”

“Chúc Thảo Nhĩ!”

“Trang Hôn Hiểu!”

Chúng tôi nhìn nhau, không ai nhường ai.

Có điều……

Nhìn người cũng mệt.

Một lúc sau, Trang Hôn Hiểu nằm xuống quay lưng với tôi, tắt đèn: “ngủ!”

“Ngủ thì ngủ!” Tôi cũng nằm xuống quay lưng vào anh.

Nhưng……

“Trang Hôn Hiểu, sao anh nằm giường của em!”
Cứ xích mích như vậy, qua một tuần, người nào đó tìm tới.

“Em không đi!” Tôi chắc như đinh đóng cột cự tuyệt.

“Vì sao?” Liễu Bán Hạ hỏi.

“Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà các anh!” Tôi nói qua kẽ răng.

“Thảo Nhĩ,” Liễu Bán Hạ đẩy cặp kính trên mũi, lặng lẽ nói: “Em thế nào cũng không thể thoát khỏi nhà bọn anh.”

“Em không thể cứ giả vờ tiếp được, vậy sau này khi Trang Hôn Hiểu đưa em về ……” Nói xong, tôi tự động dừng lại.

Sau này rốt cuộc anh ấy sẽ đưa ai về? Tôi hay cô ta?

Giải đoán là việc bình sinh tôi ghét nhất, vì cảm giác đó giống như táo bón, khiến bạn muốn giết người hoặc tự sát.

Tôi nhất định phải biết cô ta là ai.

Nhất định!

Thế nào, nhìn Liễu Bán Hạ, trong đầu tôi dần dần xuất hiện một suy nghĩ.

“Bỏ đi, giúp anh lần cuối cùng vậy.” Tôi cố ý thở dài.

“Thảo Nhĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.” Liễu Bán Hạ nắm chặt tay tôi, muốnhôn, nhưng bị tôi nhẹ nhàng ngăn lại.

Lại là chiêu cũ, không có thành ý.

“Đúng rồi, trước đây chẳng phải anh nói là chỉ ăn một bữa cơm là được ư? Sao lại cần em ra mặt?”

“Không còn cách nào, hôm qua ông ngoại anh xem ti vi đột nhiên nhớ ra em.” Liễu Bán Hạ lẩm bẩm nói: “Anh không nên chuyển đến tiết mục đó.”

“Á? Chương trình gì?” Lại có thể khiến ông ngoại nhớ tới tôi, lẽ nào là Tomb Raider?

Nhưng……

“Là thế giới động vật,” Liễu Bán Hạ chầm chậm nói: “Khi đó đang phát về sóc đất (Marmot).”

“……”

Chương 50: Lộ chân tướng, hóa ra như vậy 2

Tới đúng 6h tối, tôi đến nhà Liễu Bán Hạ như đã hẹn.

Chu Mặc Sắc cũng vừa vặn ở đó, nhân lúc Liễu Bán Hạ rời đi, liền ghé sát, cười quái dị: “Anh hỏi Thảo Nhĩ, sau này nên gọi em là chị dâu cả hay chị dâu hai? Hoặc em dứt khoát thu nhận cả hai bọn họ đi nhé.”

“Cảm ơn, sẽ cân nhắc.” Tôi hít một hơi, mỉm cười, tôi hỏi Mặc Sắc: “hội nghị lần trước đến muộn mấy phút? Bệnh về hệ thống tiết niệu của anh chắc cả toà báo đều biết nhỉ.”

Chạm đúng chỗ đau, sắc mặt Chu Mặc Sắc cứng lại, nhưng não chuyển biến rất nhanh, lập tức nghĩ tới phương pháp đánh trả, chỉ thấy anh ta nhìn tôi, cười như hồ ly: “Anh hỏi Thảo Nhĩ, Hôn Hiểu kể cho em về người con gái đó chưa? Anh đoán nhất định chưa. Vậy, trong lòng em chắc rất sốt ruột, giống như mèo vờn, vừa ngứa vừa khó chịu, đúng không?”

Thật là bị anh ta nói trúng, chính là loại cảm giác đó!

Nhìn mặt mũi dương dương tự đắc của Chu Mặc Sắc, đột nhiên tôi cảm thấy hàm răng chua chua, chỉ muốn nhào lên cắn anh ta một cái.

Nhưng, nhịn một chút nữa, lập tức, tôi có thể biết chân tướng, lập tức.

“Thảo Nhĩ đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi.” Ông ngoại ôm một mỹ nhân cao gầy từ trên lầu xuống.

Đợi chút, mỹ nhân đó có chút quen?

Khuôn mặt thon, mắt to, xem ra còn chưa hết vẻ ngây thơ…… đây chẳng phải là cô người mẫu trong văn phòng Chu Mặc Sắc lần trước ư?!

Tôi chầm chậm quay đầu, hài hước nhìn Chu Mặc Sắc.

Anh ta bị tôi nhìn chăm chú tới nỗi thấy ngại, nắm tay thành nắm đấm, đặt bên miệng, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Xét về mặt kỹ thuật mà nói, anh và cô ấy chưa từng qua lại.”

“Xét về mặt tâm lý mà nói,” Tôi nói: “Anh rất buồn rầu và khổ não đối với bà ngoại anh.”

“……”

Bữa cơm bắt đầu, ông ngoại bọn họ vẫn tán tỉnh ve vãn như thế.

Có điều, tôi cũng đã quen rồi, chỉ coi như tiết mục giải trí miễn phí.

Thời gian nghỉ ngơi trong khung cảnh thân thiết, ông ngoại bất giác nhìn tôi, lúc này mới nhớ ra vấn đề chính là mời tôi đến làm khách, liền cười nói: “Thảo Nhĩ, cháu và Liễu Bán Hạ định khi nào kết hôn đấy?”

Ông cụ, thật kinh, còn đợi ông hỏi nữa.

Tôi đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại, thực ra cháu là bạn gái của Trang Hôn Hiểu.”

Lời nói vừa dứt,mọi người đều im lặng.

Thịt trên nĩa của ông ngoại rơi vào trong bát, vài giọt nước thịt màu nâu bắn tung tóe trên khăn bàn màu trắng.

Cô người mẫu còn giữ chút ngây thơ kia điềm nhiên như không, lấy gương ra trang điểm.

Chu Mặc Sắc ngồi thẳng, hai mắt liên tục đảo qua từng người.

Nhưng Liễu Bán Hạ, trong mắt che đậy một tầng lạnh lẽo.

“khụ khụ khụ.” Cuối cùng vẫn là cách cũ của ông ngoại dùng tiếng ho phá vỡ sự im lặng: “Cháu nói gì?”

“Cháu là bạn gái của Trang Hôn Hiểu.” Tôi lặp lại.

“Nhưng lần trước rõ ràng cháu là bạn gái của Liễu Bán Hạ.” Ông ngoại thấp giọng tự nói: “lẽ nào mình lại nhìn nhầm người?”

“Không, ông không nhầm,” Tôi giải thích: “Lần trước do Liễu Bán Hạ muốn trốn tránh việc đi xem mặt, vì thế mới mượn cháu làm lá chắn.”

“Nói như vậy, các cháu đều lừa ta?” Ông ngoại nhíu chặt mày, bộ dạng rất không vui.

Lúc này tôi mới có chút lo lắng, ông cụ sắp nổi giận rồi?

Nhưng, qua một lúc, lông mày ông giãn ra, “Bỏ đi, trong 3 tiểu tử này, cuối cùng cũng giải quyết xong Trang Hôn Hiểu rồi.” Sau đó, ông ngoại quay sang Liễu Bán Hạ: “Cháu, ngày mai đi xem mặt cho ông, đối tượng chính là Đậu tiểu thư vốn định chuẩn bị giới thiệu cho Trang Hôn Hiểu.”

Giọng nói uy hiếp, không cho phép phản đối.

Tôi cúi đầu, tiếp tục dùng bữa, nhưng vẫn có cảm thấy cơn thịnh nộ lạnh lẽo của Liễu Bán Hạ bên cạnh, đang rừng rực, rừng rực bùng cháy.

Tôi toét miệng với thìa canh.

Nếu nói tình yêu có thể làm giảm trí thông minh của người con gái, vậy thì sự tức giận lại có thể làm giảm trí thông minh của đàn ông. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Liễu Bán Hạ, anh tiếp chiêu đi.

Chương 51: Lộ chân tướng, hóa ra như vậy 3

Dùng xong cơm, tôi giả vờ cáo từ, quả nhiên đã thu hút được Liễu Bán Hạ mời ở lại.

“Không ngồi thêm chút nữa.” Tuy anh ta cười, nhưng khóe mắt không hề cong lên, có thể thấy nụ cười quá giả tạo.

“Thôi, Hôn Hiểu kêu em về sớm.” Tôi nói xong liền cất bước đi.

Liễu Bán Hạ kéo tôi lại, trầm giọng: “Là Hôn Hiểu kêu cô nói rõ chân tướng hả?”

“Không sai.” Tôi quay người, giúp anh ta chỉnh lại cà vạt, lại phủi nhẹ bụi trên vai, chầm chậm nói: “Hơn nữa, Hôn Hiểu đã nói việc của cô gái đó với em rồi, anh đừng uy hiếp anh ấy nữa.”

“Thật?” Liễu Bán Hạ nhếch mày, hơi ngạc nhiên: “Cậu ấy nói cho cô rồi?”

“Em một chút cũng không để ý.” Tôi nhún nhún vai, xua xua tay: “Đều là việc đã lâu trước đây rồi, ý em là ai chẳng có tình đầu?”

Liễu Bán Hạ ngẩn ra một chút, sau đó, rất chậm rất chậm nở nụ cười: “Hôn Hiểu nói với cô, cô gái đó là tình đầu của cậu ta?”

“Không chỉ vậy, anh ấy còn kể rất nhiều chuyện xấu xa của anh, tóm lại, cuối cùng em cũng thấy rõ anh là vua nói khoác, sẽ không tin anh nữa.” Nói xong, tôi đi ra cửa.

Một bước hai bước ba bước, sao vẫn chưa có phản ứng gì?

Bốn bước năm bước sáu bước, lẽ nào trí thông minh của anh ta thực sự cao?

Bảy bước tám bước chín bước, đừng nói với tôi gay cũng không phải là đàn ông nhé.

Khi đi sang bước thứ 10, tôi đứng lại trước cửa, đằng sau vẫn không có động tĩnh, trong lòng bất giác trầm xuống, kế hoạch thất bại rồi?

Chính khi tôi cầm nắm cửa, cuối cùng Liễu Bán Hạ mở miệng: “Thảo Nhĩ, cô muốn xem ảnh Trang Hôn Hiểu hồi nhỏ không?”

Tuy không hiểu lời anh ta, nhưng tôi biết, chân tướng sắp lộ ra rồi.

Trong phòng Liễu Bán Hạ, tôi nhìn thấy ảnh thời nhỏ của Trang Hôn Hiểu.

Là một người con trai gầy gầy, da trắng nõn, mày thanh mắt tú, ngũ quan xinh đẹp.

Nhưng, “Đưa em xem ảnh anh ấy làm gì?” Tôi bắt đầu nghi ngờ.

“Không chỉ là của cậu ta, ở trong còn có cô gái đó.” Liễu Bán Hạ nhàn nhã dựa lên ghế, hai tay đan chéo trước ngực, như đợi việc gì đó thú vị.

Tôi vội vàng cúi đầu tìm, giở nát bức ảnh, vẫn không thấy tông tích của cô gái, liền hỏi: “Đây rõ ràng là ảnh đơn, cô gái đó ở chỗ nào?”

“Cô vẫn không hiểu?” Anh ta nói một cách sâu xa.

Tôi lại cúi đầu lần nữa.

Trang Hôn Hiểu, thời nhỏ, tạp chí.

Ánh điện xẹt qua, tôi tỉnh ngộ: “Người con gái đó chính là Trang Hôn Hiểu!”

Liễu Bán Hạ mỉm cười, gật đầu thừa nhận.

Nhìn kĩ, quả thực, khuôn mặt hai người, dáng cao như nhau, thực sự càng nhìn càng giống.

Miệng tôi há to, quá kinh ngạc, Trang Hôn Hiểu nam giả gái?!

Có điều, “Sao anh ấy phải làm vậy?” Lẽ nào thích hóa trang thay đổi?

“Là ý của ông ngoại.” Liễu Bán Hạ nói: “Khi ấy Hôn Hiểu nói với ông, bản thân sau này không muốn theo nghiệp báo. Ông ngoại đương nhiên trăm cách ngăn cản, sau cùng nói, trừ phi cậu ta tình nguyện nam giả nữ chụp trên tờ bìa tạp chí, nếu không phải kế thừa tòa soạn. Hôn Hiểu nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng chọn sự tự do, tạm thời từ bỏ thân phận đàn ông…. Tạp chí kỳ đó là lần chúng tôi bán tốt nhất, khi ấy rất nhiều công ty kinh tế đều tìm “người con gái” thần bí trên trang bìa.

“Cô biết không? Khi ấy bảo mẫu nhà chúng tôi mặc áo ngực cho cậu ta…… còn có tất chân. Đối với cậu ta mà nói, kí ức đó, thực sự rất thảm.”

Chương 52: Thiếu chút lau súng cướp cò 1

Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rớt xuống, rồi tung tóe từng chút nhỏ, niềm vui thành sóng lăn tăn.

Giống như đang đi trên đường, đột nhiên bị người ta chém một dao, vẫn đang kinh hoàng, có người lại cho bạn biết, nói không bị xước da, không chảy máu, đồng thời còn tặng bạn 10 vạn tiền thưởng.

Trang Hôn Hiểu nam giả nữ?

Thật làm trò tiêu khiển cho mọi người!

Tôi vui mừng không hết.

Đang lúc này, Chu Mặc Sắc mở cửa, bĩu môi về phía sau, nói nhẹ: “Hôn Hiểu đến rồi.”

Nói xong, anh ta nhường sang một bên, hiện ra Trang Hôn Hiểu vẻ mặt u ám.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

“Thảo Nhĩ, qua đây.” Trang Hôn Hiểu kéo tôi ra ban công, trầm giọng: “Em lại đến giả mạo bạn gái anh ấy? Vậy sau này anh phải giới thiệu em với người nhà thế nào đây?!”

“Không có, ông ngoại cũng biết em là bạn gái anh rồi.” Tôi cố gắng cấu vào tay mình, tránh cười ra tiếng.

“Em nói cho ông biết?” Trang Hôn Hiểu hỏi.

Tôi gật gật đầu, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Trang Hôn Hiểu cố gắng mặc áo ngực, tất chân, nín nhịn thật khó chịu.

“Vậy,” Trang Hôn Hiểu do dự hỏi: “Liễu Bán Hạ có nói cho em việc gì không?”

Tôi nhắm chặt mắt, chỉ sợ há mồm là cười vỡ tung.

Liễu Bán Hạ không biết đã tới đằng sau Trang Hôn Hiểu từ lúc nào, thay tôi trả lời: “Anh nói cho cô ấy biết rồi, em là người duy nhất trong nhà chúng ta mặc qua nội y và tất chân phụ nữ.

Câu nói này đơn giản chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cả người tôi nhoài lên lan can sắt màu đen, cười không dứt, nước mắt giàn giụa.

Mặt Trang Hôn Hiểu đỏ ửng, anh cứng mặt lại, chất vấn Liễu Bán Hạ: “Anh kể toàn bộ cho cô ấy rồi?”

“Không phải tôi không giữ lời, mà là.” Liễu Bán Hạ giơ kính lên, hít hơi thật sâu: “Toàn bộ chúng tôi đều bị cô ấy giỡn.”

Nói xong, cả ba anh em họ nhìn tôi chăm chú, như gặp rắn rết.

Tôi liếc họ một cái, sau đó thổi thổi móng tay, nhàn rỗi nói: “Đối diện với loại gia đình các anh, có thể không sử dụng chiêu độc ác ư?”

Lúc này đã nửa đêm, đột nhiên gió lạnh thổi đến giọng của ông ngoại phòng kề bên.

Thực ra, nghiêm túc mà nói, nên coi là độc thoại của ông ngoại.

“R……o……o……m! Tuổi già chí chưa già… Chí ở nghìn dặm…… Liệt sĩ tuổi già. Ta chí khí bất tận! R……o……o……m!”

Câu cuối cùng hét tới nỗi rát cổ bỏng họng, tôi đoán không phải chí khí bất tận, mà là trút tận nghìn dặm.

Gió ngừng, âm thanh cũng mất hẳn, bốn người chúng tôi vẫn ngẩn ra tại chỗ cũ, trong đầu hoàn toàn như trải qua một trận đại nạn, càn quyét không còn một ngọn cỏ.

Liễu Bán Hạ không hổ là anh cả, phản ứng sớm nhất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: “Sao hôm nay nhiều quá.”

“Gió cũng rất to.” Trang Hôn Hiểu tiếp tục.

“Mây cũng rất ít.” Tôi tiếp lời.

“Mặt trời cũng rất tròn.” Chu Mặc Sắc tổng kết.

Á?

Buổi tối lấy đâu ra mặt trời?

Chương 53: Thiếu chút lau súng cướp cò 2

Mưa tạnh, trời nắng, tôi và Trang Hôn Hiểu dẹp đường hồi phủ.

Trên đường, tay của tôi đều không rời miệng…… nghĩ tới dáng vẻ Hôn Hiểu đánh phấn, tô son, sống chết cũng bịt mồm tuyệt đối không thể cười to.

Trở về nhà, việc đầu tiên là chạy vào phòng tắm, tôi mở vòi nước, mượn tiếng ào ào của nước, ngồi xổm xuống đất, chẳng kiêng nể gì cả, không màng hình tượng mà cười ha hả.

Có điều, cười cũng cần năng lượng, dần dần tôi ngừng lại, xoa xoa bụng, đang muốn đứng dậy, cửa đột nhiên bị mở ra.

Trang Hôn Hiểu lạnh lùng nói: “Cười đủ chưa?”

Tôi im lặng nhìn anh 3 giây, đột nhiên một tiếng “phụt” bật cười.

Không được rồi, bây giờ nhìn mặt anh ấy liền muốn cười.

Xong rồi, xong rồi, sao được.

Khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội trêu cợt Hôn Hiểu, sao tôi có thể dễ dàng dừng tay chứ?

Hơn nữa cảnh giới cao nhất của việc trêu cợt, chính là mỗi khắc trong cuộc sống thường nhật khiến đối phương muốn giết người nhưng bất lực.

Ví dụ, nhân lúc Hôn Hiểu xem ti vi, tôi ngồi cạnh anh, thở dài nhè nhẹ: “Ôi”

“Sao thế?” Anh nhìn ti vi chăm chú.

“Em không biết nên chọn thế nào?”

“Chọn cái gì?”

“Nội y ý, thật không biết mẫu nào đẹp……đúng rồi!” Tôi đẩy quyển tạp chí nội y ra trước mặt anh: “Trước đây chẳng phải anh từng mặc qua ư? Rốt cuộc mẫu nào thoải mái, anh giới thiệu chút đi.”

“……”

Rồi ví như, nhàn rỗi vô vị, khi mạo hiểm đùa thật lòng, anh ấy thua ngay.

Tôi hỏi: “Anh lựa chọn giữa việc giúp em đánh bồn cầu 1 tháng hay việc nói thật lòng?”

“Nói thật lòng.” Thái độ Hôn Hiểu kiên định, phải biết việc đánh bồn cầu là việc anh ấy ghét cay ghét đắng.

“Được, vấn đề của em là,” tôi cười gian: “Lần trước anh chụp ảnh, kích cỡ nội y là bao nhiêu a? b? c?”

“……”

Tôi đưa cái bàn chải vào tay anh: “Đánh bồn cầu đi.”

Ví dụ cuối cùng, hôm nay.

Trang Hôn Hiểu sửa vòi nước trong phòng tắm. Nói tới vòi nước, đứa này tuyệt đối thân thuộc với suối phun trung tâm thành phố, thường thường trêu bạn bằng chiêu thức phun hoa. Cái này không, khó khăn lắm mới sửa được, quần áo Hôn Hiểu ướt sạch.

“Anh về thay quần áo trước.”

Trang Hôn Hiểu nói xong liền ra ngoài, nhưng bị tôi kéo lại: “Không cần phiền thế, ở đây có.” Nói xong, tôi nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, lại chạy nhanh như chớp ra phòng tắm. Cầm ra một chân váy dài, cố nhịn cười, nghiêm trang nói với anh: “Này, cái này được chứ …… Dù sao anh cũng từng mặc qua.”

Khi nói câu này, Trang Hôn Hiểu đang ngồi xổm, tôi lại đứng, theo lý mà nói, nên là tôi nhìn xuống anh …… nhưng trên thực tế, ánh mắt của anh, lại như đang nhìn xuống tôi, một loại khí thường lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống, mang chút lạnh lùng, ngoài ra, còn có tia lửa.

Cứ như vậy, Hôn Hiểu lặng lẽ nhìn tôi, cho tới khi mặt tôi ngứa ran vì bị anh nhìn chăm chú, mới chậm rãi nói: “Có lẽ anh nên làm chút việc khiến em không thể cười nổi.”

Nói xong, anh đứng lên, bước về phía tôi. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Anh mặc áo T shirt màu trắng, bị ướt đẫm, dán chặt vào ngực, lộ ra đường nét cơ bắp gầy gầy, nhấp nhô từng chút từng chút. Tóc anh cũng ướt, bóng loãng, đẫm nước. Chứ bình thường, tóc anh mềm mại, ký ức bắt đầu có tác đụng, lòng bàn tay tôi hơi ngứa.

Không chỉ lòng bàn tay, còn cả môi tôi…… Anh đến trước mặt tôi, đứng yên, cúi đầu, bắt đầu hôn, nhẹ nhàng, từng chút từng chút một.

Tôi vô thức lùi lại, anh tiến gần, dần dần di chuyển, cho tới khi lưng tôi dán lên kính mờ. Lạnh ngắt, hơi ghồ ghề, một loại cảm giác lạ lẫm.

Tay Hôn Hiểu đầu tiên nâng mặt tôi, sau đó chầm chậm xuống phía dưới, dừng lại ở eo, nhẹ nhàng, tiến vào trong áo, mem theo eo, từ từ dịch lên trên. Tay của anh, thon dài, lòng bàn tay mỏng, lướt trên da thịt, khiến tôi run rẩy, lan sang tận cả tứ chi xương cốt. Đột nhiên, tới ngực tôi, sự đụng chạm lạ lẫm khiến tôi hít mạnh một hơi lạnh, thân thể căng ra.

Trước mặt là Trang Hôn Hiểu hừng hực như lửa, sau lưng là kính mờ lạnh buốt.

Tôi như sống trong nước sôi lửa bỏng, hai loại cảm giác đạt tới đỉnh điểm này va nhau trong cơ thể, hòa vào nhau, khiến tôi choáng váng.

Chương 54: Thiếu chút lau súng cướp cò 3

“Hôn Hiểu……buông em ra.” Tôi cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế sự thay đổi trong cơ thể: “Em sai rồi…… sau này sẽ không cười anh.”

“Đây không phải trừng phạt, đây là việc anh luôn muốn làm với em.” Hôn Hiểu không dừng lại mà còn tiến thêm một bước…… giơ tay phủ lên sự mềm mại trước ngực tôi.

Toàn thân tôi nóng lên, vô thức dùng tay ngăn cản, anh bất mãn rên lên một tiếng, lập tức dùng tay khác tóm lấy hai tay tôi, đặt lên trên đầu.

Tôi bị ép ngửa lên trên, nhìn đèn phòng tắm, đó là màu vàng nhạt dìu dịu, nhìn hồi lâu, có cảm giác hoảng hốt mê ly.

Đầu Hôn Hiểu vùi trong cổ, tóc anh cọ vào mặt tôi, ẩm ướt, mềm mại, nhè nhẹ trên da thịt, hơi chút nhột.

Anh bắt đầu hôn cổ tôi, từng tấc từng tấc, từ từ hướng xuống dưới, xương quai xanh, đến ve áo, không ngừng chút nào.

Anh dùng miệng mở khuy, từng cái từng cái, áo sơ mi dần dần lỏng ra, lộ rõ nội y màu đen.

Môi anh dừng trên ngực tôi, lưu luyến không dời. Nụ hôn nóng bỏng đó chạm vào vùng da thịt nhạy cảm nhất, từng chút từng chút tàn sát ý chí tôi, trong cơ thể tôi trào dâng ngọn sóng dữ dội, công thành đoạt đất, sắp sửa vỡ đê.

Chân tôi bắt đầu mềm nhũn, dần dần thở dốc, cảm giác mọi thứ trước mắt đều giống như không phải hư ảo, giác quan cơ thể đều trở nên nhạy cảm và trì trệ, hỗn tạp, phân tích không rõ ràng.

Đang trong lúc hỗn độn, đột nhiên cảm giác bụng dưới bị một vật cứng húc vào …. Lẽ nào là? Trong phút chốc tôi hoàn hồn, cầm gáo nước đầy đổ lên đầu hai chúng tôi.

Sau trận âm thanh “Rào rào”, hai chúng tôi ướt như chuột lột, thảm hại kinh khủng, thở dốc nhìn nhau.

Tôi lau nước trên mặt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Em nghĩ …… chúng ta nên hạ… hạ hỏa.”

Hôn Hiểu gật đầu tán thành, anh đứng bên cạnh, đợi một lúc, khi hơi thở dần dần bình tĩnh, liền nói: “Được rồi, hỏa hạ rồi, chúng ta tiếp tục đi.” Nó xong liền bước lên phía trước, muốn lặp lại hành động vừa rồi.

“Trang Hôn Hiểu!” Tôi ra sức đẩy anh, mặt đỏ tía tai nhìn, lại không nói ra được lời nào.

Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt chút lau súng bị cướp cò.

Hôn Hiểu nhìn kỹ tôi, trong mắt đột nhiên lộ ra tia hài hước: “Chúc Thảo Nhĩ cũng biết xấu hổ?”

“Trời sinh phụ nữ có quyền xấu hổ.” Tôi trợn mắt nhìn anh, chần chừ một lúc lại nói: “Em cảm thấy chúng ta bây giờ không nên làm như vậy.”

“Vì sao?” anh vòng hai tay, nhìn tôi.

“Bởi vì……” Tôi do dự trong chốc lát, thấp giọng nói: “Em chưa chuẩn bị xong.”

“Không sao, anh chuẩn bị rồi.” Hôn Hiểu nói liền lấy ra một cái túi nho nhỏ trong túi quần, mỉm cười: “Vị dâu, loại gợn sóng.”

Tôi (*+ __ +*)

Trang …… Hôn …… Hiểu, em chỉ không phải cái đó, được chưa!

Nhưng……

“Sao anh có thể mang cái thứ đó theo người!” Tôi nghi ngờ hỏi.

Loại đồ này chỉ có tên cuồng sắc mới để trong túi quần hàng ngày. Lẽ nào, Trang Hôn Hiểu cũng là một trong những người đó? Có điều, nói qua cũng phải nói lại, nhà bọn họ, có thể sinh ra những người bình thường mới lạ.

“Vì đến lúc rồi.” Trang Hôn Hiểu trả lời.

“Lúc gì?” Tôi nghi hoặc.

Trang Hôn Hiểu bước lên trước một bước, cúi đầu, sát gần tai tôi, nói nhẹ: “Thời gian mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước.”

Hơi thở ấm áp của anh cố tình vô ý thổi vào tai tôi, cái loại khó chịu nhồn nhột đó dần dần lan rộng. Tôi không chịu được, đẩy đầu anh ra: “Nói năng tử tế …… rốt cuộc là thời gian gì?”

“Thời gian anh lập ra.” Trang Hôn Hiểu từ từ giải thích: “Đến 3 tháng thì cầm tay hôn ôm. 3 đến 6 tháng, lăn lộn trên ga giường. Khi 6 tháng, kết hôn.”

“Anh lập ra khi nào?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Đại khái là ngày thứ 3 chúng ta quen nhau.” Trang Hôn Hiểu thủng thỉnh nói: “Khi đó em chưa phát hiện ra anh giả mạo, anh đã nghĩ, người phụ nữ này ngốc như vậy, nhất định rất dễ lừa, hơn nữa lại biết nấu ăn, sau này anh không bị đói nữa, muốn cũng chẳng có hại gì.

Muốn cũng chẳng có hại gì.

Muốn cũng chẳng có hại gì.

Tôi tức tới nỗi không thở được.

Người gì đây.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.