The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - trang 5

CHƯƠNG 19: NHẢY LÊN CẮN

Lâm Ngữ Âm khoác tay Tấn Tuyên bước vào!

Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên xuất hiện bất ngờ, bỗng thấy rất nặng nề, thì ra anh chẳng rảnh rỗi phút nào!

“Tiểu Tiệp, sao em lại ở đây?” Tấn Tuyên vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra sửng sốt, hất tay Lâm Ngữ Âm ra, lao đến trước mặt và nắm lấy tay cô.

“Ai cần anh lo!” Vu Tiệp giằng tay ra, đôi mắt không nén được mà liếc nhìn sau lưng anh, Lâm Ngữ Âm đang đứng đó, sắc mặt cũng không tươi tỉnh gì cho lắm, cánh tay bị Tấn Tuyên hất ra chầm chậm buông xuống một cách ngượng ngùng.

“Em còn ở cạnh nó nữa hả… không sợ nó lại…” Tấn Tuyên vừa thấy Lâm Hữu Nam, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, Lâm Hữu Nam còn nợ anh một trận đòn mà!

“Tôi đến để dạy học.” Vu Tiệp thấy mắt anh nảy lửa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện muộn thế này rồi mà anh còn về nhà cùng Lâm Ngữ Âm thì trong lòng rất khó chịu, anh đến được thì tại sao cô lại không thể?

“Muốn gì nào? Vu Tiệp đã nhận lời đến giúp tôi học.” Lâm Hữu Nam vênh cằm lên vẻ khiêu khích, liếc nhìn Tấn Tuyên một cách khinh khỉnh, rồi nghiêng sang ôm lấy vai Vu Tiệp, “Đi, chúng ta học thôi.” Rồi khoác vai cô đi vào phòng cậu.

“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên tức tối kéo cô dừng lại, người cô mất trọng tâm, lảo đảo không vững nên ngã ra phía sau, đổ ập vào lòng anh.

“Tuyên.” Lâm Ngữ Âm cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ không vui.

“Về với anh.” Tấn Tuyên nắm chặt tay Vu Tiệp, giật mạnh cô ra khỏi tay Lâm Hữu Nam.

“Tấn Tuyên, buông ra!” Vu Tiệp cũng nổi cáu, anh nắm tay cô đau quá!

“Nếu bây giờ em không về với anh, anh sẽ gọi điện cho dì Phương ngay, kể hết cho dì nghe chuyện đã xảy ra.” Tấn Tuyên nén giọng, thì thầm bên tai cô với giọng uy hiếp lạnh lùng.

Vu Tiệp mở to mắt, trừng trừng nhìn anh, dám ép cô à!

Tấn Tuyên nheo mắt, xem anh có dám không, Vu Tiệp cắn chặt môi dưới, xem như anh giỏi, cô không thể đánh cược người nhà với anh được, nếu để bố mẹ biết được chuyện hôm đó, kỳ nghỉ hè này cô đừng hòng đi đâu nữa!

Vu Tiệp cố hết sức giằng tay ra khỏi Tấn Tuyên, quay lại nói với Lâm Hữu Nam: “Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta học tiếp, chị phải về đây.”

Lâm Hữu Nam quan sát cô và Tấn Tuyên với vẻ mặt thích thú, quả nhiên, cái anh Tấn Tuyên này và Vu Tiệp không phải chỉ có quan hệ bình thường. Liếc nhìn sang bên, thấy gương mặt đã tái xanh của Lâm Ngữ Âm, cậu thầm hỉ hả trong lòng, tốt, rất tốt, lần này có trò vui rồi.

“Vu Tiệp, mai nhớ đúng giờ nhé.”

Lâm Hữu Nam vào phòng lấy túi của cô ra, nhét vào tay cô.

Lâm Ngữ Âm cuống lên: “Tuyên, anh đã bảo dạy em làm đề án kế hoạch mà?” Tại sao lần nào Tấn Tuyên nhìn thấy cô gái tên Vu Tiệp này, cũng tỏ ra mất bình tĩnh, như hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

“Ngữ Âm, ngày mai tính sau, bây giờ bọn anh phải về.” Tấn Tuyên cười vẻ hối lỗi với cô rồi xách túi Vu Tiệp, một tay kéo Vu Tiệp ra cửa, bỏ lại hai chị em như nước với lửa đứng nhìn nhau gườm gườm trong nhà.

Vu Tiệp vừa vào thang máy liền hất tay Tấn Tuyên ra: “Anh quá đáng thật! Tôi đang làm việc.”

“Làm việc? Làm việc gì? Dạy cái thằng hư hỏng đó à?” Tấn Tuyên sấn tới, hai tay ôm hai bên đầu cô, nhốt cô trong đôi tay anh, một luồng nộ khí xộc thẳng vào mặt cô.

Hai tay Vu Tiệp tì vào ngực anh, muốn đẩy anh ra xa một chút, nhưng anh vẫn đè sát trước mặt cô không nhúc nhích tí nào.

“Cậu ấy đã biết sai rồi.” Cố gắng vô hiệu, Vu Tiệp đành buông thõng tay xuống, dựa vào vách thang máy.

“Anh nói thế nào em cũng không nghe phải không? Mà lại còn dính dáng đến cái thằng đó.” Tấn Tuyên tức muốn chết, mấy hôm nay anh cứ chạy đến Vu gia là để làm gì, là để muốn canh chừng cô, sợ cô lại đi dạy thêm, rồi gặp phải chuyện nguy hiểm, còn cô thì giỏi lắm, ngốc nghếch đến nộp mạng cho sói.

“Cậu ấy bây giờ học rất nghiêm túc mà.” Vu Tiệp thở dài, phải giải thích thế nào anh mới chịu hiểu?

“Mặc kệ, thằng nhóc đó không tin được, anh không yên tâm.” Tấn Tuyên lắc đầu thật mạnh, cô quá yếu lòng, không phân biệt được tốt xấu, thế nên mới dễ trúng kế của người khác.

“Tấn Tuyên, đến lượt anh quản tôi từ khi nào thế hả?” Vu Tiệp cũng nổi cáu, giơ chân lên đạp anh một cái, lúc đó anh mới đau điếng lùi lại mấy bước.

“Chuyện của em, anh phải lo.” Tay anh đẩy tới, cả người Vu Tiệp bị đè vào vách thang máy, cơ thể anh cũng dán chặt vào, đầu gục vào cổ cô khiến toàn thân cô nóng ran, hoảng loạn nhảy tránh sang bên, nhưng đáng tiếc, không thể nào nhúc nhích được.

“Muốn lo thì lo cho đám bạn gái của anh ấy, đừng làm phiền tôi.” Vu Tiệp cố gắng quay mặt đi, không muốn chạm vào làn da anh, anh chỉ biết bắt nạt cô, luôn là thế, lúc không nói được thì quay ra dùng sức mạnh.

“Em vẫn muốn bị người ta chuốc thuốc mê hả? Muốn quyến rũ hấp dẫn thằng nào đó cả đêm hay sao?” Tấn Tuyên bóp cằm cô, ép cô phải ngẩng lên nhìn anh.

“Bỏ tôi ra.” Vu Tiệp vừa nhớ đến đêm đó, bỗng cảm thấy cơ thể hai người dính sát vào nhau thế này đúng là một kiểu hành hạ, sự quấn quýt đêm ấy lại hiện ra trong đầu, vụt xuất hiện chỉ trong tích tắc, nhưng gương mặt, cổ và tai đều dần đỏ dừ. Gương mặt tuấn tú kề sát của anh dường như đang gợi cô nhớ đến những hồi ức đêm ấy một cách rõ ràng.

Đôi mắt ánh tia phẫn nộ kia dần dần phủ một lớp sương tím mê đắm, chiếc mũi cao thẳng của anh khẽ phập phồng theo hơi thở, đôi mắt lướt qua môi, cánh mũi, mày mắt cô, ngón tay cái hơi thô bạo chậm rãi vuốt ve khóe môi cô, giọng nói trầm khàn rất quyến rũ vang lên bên tai cô như đang đọc thần chú.

“Anh không muốn để người khác thấy được vẻ đẹp của em!” Ánh mắt hạ xuống lướt qua khuôn ngực cô, giọng nói lúc nhẹ lúc nặng của anh gõ vào tim cô và tạo ra âm vọng mãnh liệt, trái tim cô đập cuồng loạn không kiềm chế được, còn cổ họng muốn thốt ra rất nhiều điều nhưng như mắc kẹt lại bên trong, không tài nào nhả ra nổi!

Đôi mắt anh, đôi môi anh, dần dần phóng lớn từng chút một, Vu Tiệp căng thẳng đến mức quên cả phản ứng, trong đầu óc rối loạn chỉ toàn hình ảnh sống mũi cao cùng đôi môi gợi cảm kia cứ lướt qua trước mắt. Chính cô cũng giật mình bởi tiếng tim đập loạn của chính cô, đến nỗi lồng ngực cũng nhói đau, hơi thở cũng như thể bị anh lén lút cướp đi mất.

Mỗi lúc một gần rồi, Vu Tiệp thắt cả tim, cảm giác đôi môi nóng bỏng mềm mại của anh khẽ chạm vào khóe môi cô như cánh bướm, bỗng một âm thanh “ding” vang lên thức tỉnh cả hai, cửa thang máy dần dần mở ra.

Người bên ngoài đều kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trong thang máy đang dính sát vào nhau trong tư thế cực kỳ mờ ám, Vu Tiệp xấu hổ đến độ chỉ muốn khoét lỗ chui xuống cho xong, cô gắng sức đẩy mạnh Tấn Tuyên ra, vội vàng bước ra khỏi thang máy.

Tấn Tuyên vội vã đuổi theo: “Tiểu Tiệp.”

Vu Tiệp phớt lờ anh, bỏ chạy như điên, Tấn Tuyên chết tiệt, lần nào đụng anh cũng y như rằng gặp chuyện xấu, hại cô mất mặt kinh khủng. Mặt cô đỏ bừng bừng, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng căm phẫn bản thân vì suýt nữa đã rơi vào sự quyến rũ của anh, anh chính là một con sói háo sắc, sao cô vẫn không chịu nhận ra mà lại còn… như thế, càng nghĩ càng giận chính mình.

Tấn Tuyên cũng chạy đuổi theo cô điên cuồng, hai bước dài bằng ba bước, cuối cùng đã đuổi kịp.

“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên thở hổn hển nắm chặt tay cô, chỉ sợ hễ buông tay thì cô lại bỏ chạy.

“Tôi ghét anh, ghét anh lắm!” Vu Tiệp giận dữ vung tay loạn xạ, đánh lên mặt, lên người anh. Trong lòng thấy rất giận, rất bực, đều do anh hại cô, lần nào cũng thế, cô chỉ muốn yên ổn, thế mà anh cứ phải lôi cô ra khỏi sự yên ổn đó, chọc cho cô tức, thích thú khi cô rối loạn, khiến cô bắt đầu thấy cực kỳ căm ghét bản thân! Điều đáng ghét nhất là, tại sao anh không chịu để cô nghỉ ngơi chút nào!

Tấn Tuyên vội giữ bừa hai tay cô đang vung loạn xạ lại, đè chặt lên ngực mình, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, ngay cả tai và cổ cũng đang đỏ lên, mèo hoang nhỏ lần này đúng là giận lắm đây!

“Tiểu Tiệp,” Tấn Tuyên bất lực đành ôm chặt lấy cô, ghìm mạnh hai tay cô lại, “Do anh không tốt, đừng giận nữa, đừng giận nữa!”

Bỗng nhiên, bả vai Tấn Tuyên nhói đau, Vu Tiệp đang dùng hết sức bình sinh cắn mạnh lên đó.

Tấn Tuyên nhăn nhó chịu đựng, nhưng tay lại ôm chặt cô hơn, không hề muốn buông ra.

Vu Tiệp hồi lâu sau mới nhả, lửa giận trong lòng đã tan biến sau phát cắn đó, cô ngẩng đầu lên và rơi ngay vào đôi mắt đen của anh, trái tim bất giác lại đập mạnh.

“Nguôi giận chưa.” Tấn Tuyên cau mày, cô ác thật, bả vai anh đau nhức quá, lần này chắc cắn mạnh lắm đây.

“Ai bảo anh chọc tôi.” Vu Tiệp mấp máy môi, trừng mắt.

Tấn Tuyên buông cô ra, khẽ xoa xoa vai: “Anh đưa em về. Nếu không thì dì Phương lại càu nhàu cho xem.”

Vu Tiệp thấy anh nhăn nhó thì cảm thấy hơi bất nhẫn, liệu cô có cắn quá mạnh không, nhưng nghĩ lại thì, đáng đời anh, lần nào cũng chọc cô nổi điên lên thì anh mới vui. Nhưng, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn vai anh: “Có phải là đau lắm không?”

Tấn Tuyên lắc đầu, cười khẽ, mèo hoang nhỏ là thế, khi tức giận sẽ nhảy chồm chồm lên, nhưng chỉ lúc đó cô mới bộc lộ vẻ đẹp tiềm tàng của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến ư? Là tại sao anh lại cam tâm tình nguyện để mặc cô cắn, ôm cô cả đêm cũng không dám động đậy, lo lắng cô gặp chuyện đến nỗi đứng ngồi không yên, nếu không phải là cô thì anh tội tình gì phải thế!

Nhưng, cho dù anh nói gì, cô cũng không muốn tin.

Rốt cuộc anh phải làm gì cô bây giờ? Đến khi nào thì mèo hoang nhỏ của anh mới hiểu rõ lòng anh đây?

CHƯƠNG 20: ANH BỊ SẾP TỔNG MẮNG RỒI

Vu Tiệp thật sự sắp thua Tấn Tuyên thật rồi, vì khi biết được cô kiên quyết đến dạy học cho Lâm Hữu Nam, anh cũng khăng khăng đến nhà họ Lâm mỗi ngày. Anh đến tìm Lâm Ngữ Âm!

“Rốt cuộc anh muốn gì đây?” Vu Tiệp cuối cùng tìm được cơ hội, kéo Tấn Tuyên vừa ra khỏi phòng Lâm Ngữ Âm vào nhà bếp.

“Làm gì phải căng thẳng thế?” Tấn Tuyên cười ranh mãnh, dựa vào kệ tủ nhìn Vu Tiệp đang tức tối.

“Có phải tôi không đi dạy nữa thì anh mới chịu thôi?” Vu Tiệp thật không thể nào hiểu nổi sao anh làm vớ vẩn như vậy, cô đến nhà họ Lâm, thế mà ngày nào anh cũng chạy đến, là sao?

Tấn Tuyên cười khẽ, tiến sát lại gần cô: “Tiểu Tiệp, tuy anh rất không vui vì em kiên trì dạy cho tên nhóc hư hỏng kia, nhưng anh đến đây thật sự là có việc.”

“Có việc? Với Lâm Ngữ Âm?” Vu Tiệp hừ khẽ, thì ra anh có chuyện riêng của mình, là đến đây để gặp Lâm Ngữ Âm, chứ không phải là vì cô, nghĩ đến đó mặt cô lập tức dài ra.

“Ôi, mèo hoang nhỏ buồn à?” Tấn Tuyên khẽ véo má Vu Tiệp, nhìn hàng lông mày đang nhăn lại đến mức có thể kẹp chết muỗi, và cả đôi môi đang bĩu ra, trong lòng cảm thấy vui sướng lạ lùng, mèo hoang nhỏ cuối cùng đã có phản ứng rồi.

“Tôi chả thèm quan tâm.” Vu Tiệp gạt tay anh ra, quay người định bỏ đi, ai thèm quan tâm đâu, anh muốn ngày nào cũng hẹn hò với các cô gái là chuyện của anh, chẳng liên quan đến cô. Chỉ cần anh không quấy rối là cô đã muốn niệm “a di đà Phật” rồi.

“Anh đến vì công việc thật đấy.” Tấn Tuyên không muốn cô bỏ đi với tâm trạng bực bội, nên đứng cản đường cô, nghiêm túc bảo, “Công ty gần đây có một hạng mục do anh và Lâm Ngữ Âm phụ trách, việc này Tổng giám đốc Lâm rất xem trọng.” Nói xong còn chớp chớp mắt, mỉm cười như để thể hiện mình đích thực là vì công việc chứ không có chuyện gì khác.

Vu Tiệp lườm anh một cái rồi bỏ đi.

Công việc, lúc đi làm nói chưa xong hay sao mà tan sở rồi còn túm tụm lại với nhau, hứ, mượn việc công bàn chuyện riêng thì có, ngày nào cũng được nhìn thấy người đẹp, mừng còn không hết ấy chứ?

Mỗi lần nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng Lâm Ngữ Âm, Vu Tiệp thấy trong lòng rất buồn bực, lại thêm Lâm Hữu Nam cứ làu bàu than phiền bên tai cô là không thể chịu nổi Lâm Ngữ Âm kiêu căng như thế, tâm trạng cô không thể nào không bị ảnh hưởng.

Về sau nghe Vu Lâm nói, công ty đúng là đang tiến hành một hạng mục lớn, mà lần này Tổng giám đốc Lâm rất xem trọng, giao nó cho Lâm Ngữ Âm và Tấn Tuyên, trong công ty ai cũng nói Tấn Tuyên dựa dẫm Lâm Ngữ Âm mới có được cơ hội này, nếu không thì anh chỉ mới vào công ty được hai năm, căn bản không thể có khả năng đó. Nếu nói về kinh nghiệm và năm làm việc, Tấn Tuyên chỉ có thể được xem là “một nửa người mới”, mà trong tất cả các trưởng phòng, anh trẻ nhất, lần này lại được giao nhiệm vụ quan trọng, tất nhiên sẽ có người đố kỵ rồi. Cũng khá nhiều người nóng lòng muốn xem trò vui, đợi để xem Tấn Tuyên không làm nổi việc này.

Thỉnh thoảng gặp Tấn Tuyên ở phòng khách nhà họ Lâm, anh đều dặn cô phải cẩn thận. Nhưng ngay sau đó, anh lại bị Lâm Ngữ Âm gọi về phòng.

Vu Tiệp cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh, chuyên tâm dạy cho Lâm Hữu Nam. Nhưng mỗi lần rời khỏi nhà họ, thấy đôi giày da của Tấn Tuyên vẫn còn nằm ở ngưỡng cửa, trong lòng cô vẫn thấy có đôi chút chơi vơi.

Vu Tiệp và Tấn Tuyên tuy có thể gặp nhau thường xuyên ở nhà họ Lâm, nhưng ai cũng bận việc người đó, thậm chí cũng hiếm khi về nhà cùng nhau. Xem ra lần này, Tấn Tuyên thực sự rất chuyên tâm với hạng mục này.

Nhóc Trịnh cũng tìm được một việc làm thêm, làm nhân viên bán hàng vụ hè của hãng điện thoại di động. Cũng khá gần Lâm gia nên thỉnh thoảng khi tan ca rồi, nhóc Trịnh cưỡi xe đạp leo núi đến đưa Vu Tiệp về nhà.

Thời gian cứ thế mà trôi qua vội vã, đã được hai tuần rồi, Tấn Tuyên càng ngày càng bận rộn, Vu Tiệp cơ hồ như không thể gặp được anh, chỉ có đôi giày da quen thuộc kia bảo cho cô biết là anh vẫn đến Lâm gia đều đặn mỗi ngày.

Nghe Vu Lâm bảo, hạng mục này sắp mang đi đấu thầu nhanh thôi. Tuy rằng Vu Tiệp không biết Tấn Tuyên đã tiến hành đến đâu, nhưng với khả năng của anh, cô tin anh có thể hoàn thành tốt.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa, ngày hè mỗi lúc một nồng nực khó chịu hơn.

Vu Tiệp thật sự rất vui trước sự tiến bộ của Lâm Hữu Nam, tuy cậu vẫn còn một chút nữa mới đạt đến mức giỏi, nhưng việc vào được đại học cũng không phải là khó khăn nữa. Lâm Chấn Đông nghe Vu Tiệp báo cáo, cũng thấy rất vui mừng trước sự tiến bộ của con trai, càng thêm hài lòng về cô, chẳng những bảo Lâm Hữu Nam phải ngoan ngoãn học hành, hơn nữa còn vô cùng tin cậy Vu Tiệp.

Hôm nay là chủ nhật, không phải đến nhà họ Lâm.

Vu Tiệp ở nhà tổng vệ sinh với mẹ, Vu Lâm mới sáng sớm đã bị công ty gọi đến tăng ca, đi suốt cả ngày, bố cô thì ra ngoài tìm bạn để chơi cờ, buổi tối cũng không về ăn cơm.

Vu Lâm vừa vào nhà đã kêu than đói bụng, Vu Tiệp giúp mẹ dọn cơm lên. Vu Lâm đã rửa tay sạch sẽ, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.

“Hôm nay Tấn Tuyên bị sếp tổng mắng kinh lắm.” Vu Lâm hấp tấp húp một ngụm canh, rồi đột ngột thốt ra.

Tim Vu Tiệp đập mạnh, ngước lên nhìn Vu Lâm, tại sao?

“Sao thế?” Mẹ cô quan tâm hỏi.

“Không biết xảy ra chuyện gì mà hôm nay người toàn công ty đều bị gọi đi tăng ca, Tấn Tuyên vừa sáng sớm đã bị sếp tổng gọi vào văn phòng, mắng cả buổi sáng, hình như là số liệu quan trọng của hạng mục anh ấy phụ trách đã bị mất, bảo đó là trách nhiệm của anh. Phiền phức nhất là, hai hôm nữa phải đấu thầu rồi.” Vu Lâm thở dài, than vãn Tấn Tuyên xui xẻo quá.

“Tấn Tuyên chắc sẽ không bất cẩn đến thế đâu.” Vu Tiệp không nén nổi sự hoài nghi.

“Ai mà biết được? Thực ra, chị nghĩ lần này Tấn Tuyên chắc là đỡ đạn hộ cho thiên kim tiểu thư của Tổng giám đốc Lâm rồi.” Vu Lâm lúc nào cũng tỏ ra khinh thường Lâm Ngữ Âm, chẳng có tí bản lĩnh nào, mà lại phụ trách hạng mục lớn như thế với Tấn Tuyên, có mà Tấn Tuyên làm hết thì có, bây giờ làm sai lại bắt mình Tấn Tuyên chịu tội.

“Không phải lỗi của nó mà không nói gì à?” Mẹ cô tỏ vẻ thắc mắc.

“Ai biết đâu, mọi người đều nói anh ấy thích thiên kim đại tiểu thư kia rồi, muốn làm phò mã thì phải trả giá chứ.” Vu Lâm bĩu môi, Lâm Ngữ Âm tuy rất xinh đẹp, nhưng Tấn Tuyên cũng đâu cần phải hy sinh thân mình vì lợi ích.

“Haizzz, dù gì hôm nay thấy Tấn Tuyên thảm lắm, bị sếp tổng mắng, ra ngoài lại bị người ta cười cợt. Chị thấy sắc mặt anh ấy lúc bỏ đi rất tệ hại, gọi lại mà anh ấy cũng không nghe.” Vu Lâm khẽ than rồi lắc đầu.

Vu Tiệp thấy không thể nuốt nổi cơm, gắp đại vài gắp rồi bỏ về phòng.

Tấn Tuyên bình thường làm việc gì cũng rất nghiêm túc, mà đối với công việc cũng luôn tỏ ra tự tin, tuy còn trẻ nhưng anh rất giỏi nắm bắt tình hình, lo liệu chu đáo, làm việc gì cũng rất thuần thục, chắc sẽ không bất cẩn thế đâu. Có khi nào là hiểu lầm?

Vu Tiệp phiền muộn nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, Tấn Tuyên liệu có gặp chuyện gì không? Anh xưa nay vốn tự tin cao ngạo, nhất định là chưa bao giờ bị mắng trước mặt người khác, ngoại trừ lúc nhỏ chú Tấn hay quở trách vì anh nghịch ngợm ra, từ khi đi học, anh luôn là học trò cưng của thầy cô giáo, trong trường cũng được rất nhiều người hâm mộ, sau đó bước chân vào xã hội rất thuận lợi, anh rất ít khi gặp thất bại, việc này liệu có khiến anh quá sốc không?

Vu Tiệp nghĩ ngợi mãi vẫn thấy bất an, bèn bước ra ngoài, liếc trộm phòng Vu Lâm một cái, chị ấy đang chơi vi tính. Mẹ đang dọn rửa trong nhà bếp, cô rón rén đi vào.

“Mẹ, hai hôm trước dì Châu có nhờ mẹ mua hộ đường nâu phải không? Mẹ mua chưa?” Vu Tiệp làm như vô tình nhắc.

“Mua lâu rồi, mà không rỗi để đến đưa.” Mẹ cô vừa lau bếp vừa gật đầu.

“Vậy… con mang hộ mẹ đến đó.” Vu Tiệp giúp mẹ đóng cửa tủ đựng bát đũa lại.

“Cũng được, bảo Vu Lâm mấy lần rồi mà nó cũng chả nhớ mang đến công ty cho Tấn Tuyên.” Mẹ cô nghe thấy thế thì vui vẻ lấy túi đường từ trong tủ ra. “Đi sớm về sớm, con gái buổi tối ở ngoài đường không an toàn.”

Vu Tiệp vội vã vâng dạ rồi xách túi, thay giày đi ra ngoài.

Nhưng đến nhà họ Tấn thì mới phát hiện ra Tấn Tuyên chưa về nhà.

Vu Tiệp có phần hụt hẫng, ngồi chơi với dì Châu một lúc rồi ra về.

Ngồi trên xe buýt về nhà, Vu Tiệp vẫn thấy lo lắng, anh đi đâu nhỉ? Cô lôi di động ra, gọi cho anh, nhưng điện thoại reo mãi, reo mãi mà chẳng thấy ai nhấc máy. Cô thất vọng bấm nút tắt, cầm di động trong tay nhìn ra sắc đêm ngoài cửa sổ, đèn đỏ rượu xanh, ngựa xe như nước, người bộ hành trên đường tấp nập qua lại, Tấn Tuyên có là một trong số họ không?

Bỗng di động rung lên đừng đợt, Vu Tiệp đưa lên nhìn, tin nhắn của Tấn Tuyên.

“Anh muốn gặp em, phòng 1204 ở Vương Tử.”

CHƯƠNG 21: CHỈ MUỐN Ở BÊN ANH

“Anh muốn gặp em, Vương Tử 1204”.

Nhịp tim Vu Tiệp đập dữ dội, thấy xe buýt vừa đến trạm thì lập tức chạy xuống, vẫy một chiếc taxi để đến Vương Tử.

Khi Vu Tiệp thở hổn hển, nhịp tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, đứng nhìn bảng số 1204 trước mắt, cô không biết mình phải làm gì, nhưng trong lòng có một tiếng nói đang lớn dần, cô chỉ muốn gặp anh.

Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng bao u ám là mùi khói thuốc và rượu nồng nặc. Cả gian phòng chỉ có mỗi màn hình tivi to trên tường là nhấp nháy, một mình Tấn Tuyên đang ngồi trên salon, rót một ly rượu đổ vào miệng.

Nhìn thấy Vu Tiệp đứng ở cửa, Tấn Tuyên khẽ nhếch môi: “Hê, mèo hoang nhỏ!” Giọng nói lãng đãng trôi dạt.

Đóng cửa lại, cô tiến đến gần, giật ngay lấy ly rượu trong tay anh, thấy trong chung rượu đã được thêm đá không có một giọt nào, mà chai rượu Tây đã vơi hơn nửa, anh hoàn toàn chỉ uống rượu không, lại muốn uống say chứ gì?

“Đưa anh.” Tấn Tuyên cướp lại ly rượu, ngửa đầu uống cạn, nửa ly rượu lại trôi xuống bụng. Anh lúc này đây, mặt đỏ tía tai, mắt vằn tia máu, mùi rượu nồng nặc phả từ mũi từ miệng ra ngoài, ánh mắt lờ đờ, lắc lư đầu rồi cười. Anh đã uống bao nhiêu rồi?

“Anh không được uống thế.” Vu Tiệp vội cầm chai rượu đi, mặc cho tay Tấn Tuyên chới với trong không trung.

“Đừng nói nhiều.” Tay Tấn Tuyên cứ đòi giật lại chai rượu, cơ thể lảo đảo đổ ập xuống người cô.

“Tấn Tuyên, đừng uống nữa, anh say thì tôi không cõng nổi đâu.” Giữ lấy cơ thể nặng nề của anh, cô cố gắng đè chặt tay anh, không để anh lấy lại chai rượu.

“Tiểu Tiệp, uống rượu với anh.” Tấn Tuyên thấy không làm gì được thì đột ngột vòng tay câu lấy cổ cô, áp mặt lên mặt cô, da thịt nóng hổi đốt cháy gương mặt cô, mùi rượu nồng nặc phả vào khiến cô không thở nổi.

Vu Tiệp còn chưa phản ứng gì thì Tấn Tuyên đã giật ngay lấy chai rượu. Rót ra hai ly, anh nâng một ly lên đưa đến trước mặt cô, còn tự mình cầm một ly, muốn cạn hết với Vu Tiệp.

“Anh điên à, tôi không biết uống rượu.” Vu Tiệp đẩy tay anh ra, rượu không thêm đá, làm sao cô uống được, uống vào thì say là chắc chắn.

Tấn Tuyên lầm bầm chửi rủa rồi đặt mạnh ly xuống bàn, gắng sức ấn mạnh vào nút gọi phục vụ. Rất nhanh, một người phục vụ tiến vào, hỏi xem có cần giúp đỡ gì.

Anh gầm lên rất thô lỗ: “Mang nước tăng lực ra đây.” Phục vụ hiểu ý gật đầu rồi lui ra ngoài.

Vu Tiệp trợn mắt nhìn Tấn Tuyên, anh uống nhiều quá rồi, dễ nổi nóng thật. Nghĩ lại thì, bây giờ tâm trạng anh chắc tồi tệ lắm, không về nhà lại chạy đến đây uống rượu một mình, chắc hẳn là rất buồn bực.

Phục vụ mang hai bình tăng lực vào, đổ một phần ba rượu vào chung rượu đã được thêm đá, sau đó rót nước tăng lực vào trong để lắc, một lúc sau ly rượu đã đầy ăm ắp. Tấn Tuyên khoát khoát tay, phục vụ lẳng lặng đi ra ngoài.

Tấn Tuyên uống cạn ly rượu lúc này đưa cho Vu Tiệp, rồi rót một nửa ly rượu đã được pha trong chung lúc nãy ra, đưa đến trước mặt cô, mắt chăm chăm nhìn.

Vu Tiệp khẽ cắn môi, tuy biết rượu đã được pha thì không còn mạnh nữa, nhưng trước nay cô rất ít khi đến những nơi ăn chơi thế này, loại rượu ấy cô chưa uống bao giờ, nhưng tay Tấn Tuyên cứ đưa thẳng đến trước mặt cô không chịu buông, Vu Tiệp cắn răng, đón lấy.

Khóe môi Tấn Tuyên cuối cùng cũng nhướn lên, chớp chớp mắt, rồi cầm ly rượu của mình, chạm mạnh vào ly của cô rồi uống cạn.

Vu Tiệp nhìn rượu trong ly, do dự một lúc rồi cũng nhấp một ngụm. Cũng được, có mùi rượu nhạt nhạt, không cay, không đắng, không giống bia, giống thứ nước giải khát có pha thêm ít rượu, chắc không đến nỗi say.

Tấn Tuyên lại định rót rượu không vào ly mình, nhưng Vu Tiệp đã nhanh nhẹn giật lấy, rót cho anh rượu đã được pha, anh không thể cứ uống rượu mạnh mãi được. Con người càng đau khổ thì càng không nên uống rượu, chỉ vì càng uống sẽ càng đau.

Tấn Tuyên thấy tay không thì ngoẹo đầu nhìn ly rượu cô đưa, bỗng nhiên cười rất quái dị, rồi nghiêng người đến phía trước, kề miệng vào thành ly, đưa mắt ra hiệu cô cho anh uống.

Vu Tiệp nhíu mày nhìn anh, anh lại dùng đôi mắt dài khép hờ khiêu khích cô, đôi môi gợi cảm đang bĩu ra vẻ rất chờ đợi.

Anh đang làm nũng đây mà! Vu Tiệp thầm mắng trong bụng, nhưng cứ nhớ đến những gì anh gặp phải hôm nay, cô vẫn thấy mềm lòng, tay đưa cao ly rượu lên kề bên miệng anh cho anh uống.

Tay càng đưa càng cao, Tấn Tuyển cũng ngửa cổ lên cao hơn, thấy rượu dần dần trôi xuống cổ họng anh, khóe mắt khép lại vẫn còn động đậy, trong lòng Vu Tiệp bỗng thấy nhói đau, rượu này có cay mấy, đắng mấy cũng không cay đắng bằng nỗi phiền muộn của anh.

Cuối cùng cũng hiểu đàn ông tại sao lại thích uống rượu, không phải vì rượu dễ làm con người ta say sưa, cũng không phải vì vị ngọt mê hoặc của nó.

Người đàn ông thành công thích rượu, là vì yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào nó mang lại, là một sự huy hoàng của vị ngọt sau vị đắng.

Người đàn ông bị tổn thương thích rượu, là vì yêu thích vị chua chát cay nồng của nó, giống như sự tàn nhẫn trong cuộc sống và hiện thực.

Ánh mắt thế tục không cho phép đàn ông dễ dàng rơi nước mắt, dường như họ vừa sinh ra đã bị ép buộc phải mang sứ mệnh bảo vệ phụ nữ, bảo vệ gia đình. Có khổ sở mệt mỏi đến mấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Yếu đuối, rơi nước mắt trước mặt người khác, là tính cách bẩm sinh của phụ nữ, còn đối với đàn ông thì đó là sự sỉ nhục. Thế nên, uống thứ rượu cay nồng đắng ngắt này, cũng như nuốt xuống toàn bộ những đắng cay đau đớn, cho trôi vào bụng, đốt cháy hết, mới có thể hóa giải mọi nỗi đau không nói nên lời trong lòng họ!

Nhìn gương mặt bỏ bừng vì uống quá nhiều đó, Vu Tiệp thấy càng lúc càng thương xót, một cảm giác xót xa đang dần dần lưu chảy trong trái tim cô. Cô như có thể cảm nhận được rõ ràng sự khổ sở đang bị đè nén trong lòng anh, mà nỗi đau khó nói ấy chỉ có thể dùng rượu mạnh để che đậy, xóa nhòa!

Tấn Tuyên chậm rãi ngước lên nhìn Vu Tiệp, đôi mắt mơ màng cuối cùng đã nhìn rõ dung mạo của cô, khóe môi hồi lâu mới nhướn lên, nụ cười ấy càng khiến cô xót xa hơn, vì anh không cần phải giả vờ tươi cười trước mặt cô!

Tấn Tuyên lại với lấy chung rượu trên bàn, đổ ra nửa ly rồi uống hết như lên cơn nghiện.

Cô giữ tay anh lại, không được uống nữa, sẽ hại dạ dày mất, ánh mắt lo lắng nhìn anh chằm chằm.

“Uống với anh.” Tấn Tuyên nhếch mép, gương mặt bỗng phóng lớn. Nhịp tim Vu Tiệp đập mạnh, quên cả thở, trong đầu càng hỗn độn nặng nề hơn.

Khóe môi anh còn vương chút rượu, anh thè lưỡi ra liếm nó, động tác gợi cảm ấy khiến tâm thần cô rung động, vội vã nhìn đi nơi khác, trong tim vẫn hiện lên đôi mắt mơ màng kia.

“Rượu.” Anh ậm ừ lúng búng nói, mà lúc này lại có nét mời mọc hấp dẫn người khác, đến giọng nói cũng như phảng phất mùi thơm của rượu.

Cô hoảng hốt cố trấn tĩnh, rót cho anh một ly, bàn tay cầm chung rượu của cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang áp sát, đùi anh ép vào phía ngoài đùi trái của cô, cơ bắp rắn chắc chạm vào da thịt mềm mại của cô, một cảm giác rất lạ dâng lên, cô rụt chân lại dịch sang bên một chút, anh lập tức tiến lại gần hơn, cơ thể dựa sát vào cô.

Vu Tiệp đưa ly rượu đến trước mặt anh, cố ý giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người, Tấn Tuyên nheo mắt lắc lư đầu, đưa tay giật lấy rồi vòng tay choàng qua cổ cô, đưa ly rượu đến môi cô: “Anh muốn giao bôi.”

Bị anh choàng ôm thật chặt, bàn tay cầm ly rượu của cô không biết phải phản ứng thế nào, đành học theo anh, vòng qua cổ, đưa đến môi anh, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, mờ ám đến độ không thở nổi. Cô nín thở, chỉ muốn rời khỏi vòng tay của anh thật nhanh, nên đành uống cạn rượu anh đưa đến cho mình.

Nhìn ly rượu rỗng không, Vu Tiệp buông tay ra, đặt nó lên trên bàn, rồi đưa tay lên định gỡ tay anh ra, nhưng Tấn Tuyên như đã say khướt, vòng chặt lấy cổ cô, chạm rất nhẹ vào gò má cô, hơi nóng từ miệng anh phả vào tai cô, cảm giác rất ngứa ngáy tê dại.

“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp hoảng hốt đưa tay đẩy đầu anh ra xa, giật lấy ly rượu của anh rồi vận hết sức đẩy anh ra.

“Đừng đi.” Tấn Tuyên dựa nghiêng người vào ghế, mắt nhắm hờ, lảm nhảm không rõ.

Nhìn Tấn Tuyên đã say mèm, gương mặt rất đẹp trai, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, gương mặt buồn bực toát lên vẻ ủ ũ phiền muộn. Cô phải làm gì đây? Cô phải làm sao để anh vui lên? Nhìn anh cô đơn đến thế, trái tim cô như thắt lại rất đau, Tấn Tuyên mà cô quen không nên thế, anh không thể thế được!

Có lẽ cô chẳng làm được gì, nhưng cô biết, chuyện cô muốn làm nhất bây giờ là ở bên anh, lặng lẽ giữ lấy mọi nỗi buồn c3ủa anh, không thể để anh cô đơn đối mặt với mọi thứ một mình!

CHƯƠNG 22: ANH CHỈ MUỐN HÔN EM

“Có gì không vui cứ nói ra đi.” Vu Tiệp chậm rãi ngồi xuống cạnh Tấn Tuyên, để anh dựa vào vai mình.

Rất muốn anh bộc phát tất cả, Tấn Tuyên bây giờ cô chưa từng nhìn thấy, luôn ngỡ rằng anh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không có cơ hội để yếu đuối. Thì ra người ta mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc yếu đuối, anh trọng sĩ diện đến vậy, nhất định không thể để người nhà hoặc ai khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này. Mà anh lại nhớ đến cô, cô thấy rất cảm động, thật sự mong rằng có thể giảm bớt chút phiền muộn trong lòng anh.

“Sao anh lại kém cỏi đến thế?” Đầu Tấn Tuyên dụi dụi vào cổ cô, tìm kiếm chút hơi ấm.

Vu Tiệp đưa tay lên khẽ ôm lấy đầu anh, để anh dựa vào gần hơn, lặng lẽ lắng nghe anh nói.

“Anh cố gắng làm việc, mọi người đều muốn nhìn anh thê thảm, đều đợi thấy lúc anh thất bại. Anh nhủ thầm rằng, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó.” Tấn Tuyên vòng tay ôm eo cô, dần dần xiết chặt lại, hoàn toàn dựa vào người Vu Tiệp.

“Nhưng… Bây giờ thì họ đã có dịp cười rồi.” Anh cố đè nén ý muốn được khóc to, cổ họng phát ra những tiếng nghèn nghẹn.

Khẽ vỗ vào vai anh, nhất định anh đang rất buồn, vốn định làm thật tốt, thật thành công để bịt miệng những người đó, bây giờ lại trở thành trò hề của họ.

“Tài liệu đấu thầu và mọi thứ khác đã mất rồi.” Vòng tay ở eo cô xiết càng chặt, khiến cô cảm giác như thân thể mình như muốn tan ra.

“Còn cách nào khác để cứu vãn không?” Vu Tiệp cố nén cơn đau, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

“Những số liệu đầu đã mất rồi, muốn làm lại phải mất một tuần.” Tấn Tuyên ngừng lại, “Hôm kia phải đấu thầu rồi.”

Vu Tiệp thấy tim nhói đau, phải làm sao bây giờ? Lẽ nào anh đành bất lực nhìn mọi công sức tan thành bọt biển?

“Sao tự dưng lại biến mất?” Chắc chắn là đã xảy ra sai sót ở đâu đó.

“Không biết, nó luôn nằm trong laptop của anh, chỉ anh và Ngữ Lâm, cả bố cô ấy biết thôi.” Tấn Tuyên mệt mỏi lắc đầu, anh cũng không rõ được, hôm nay vốn định đến công ty cùng Ngữ Âm để giao tài liệu cuối cùng cho Lâm tổng, ngờ đâu lúc mở máy tính ra thì phát hiện toàn bộ số liệu đã mất sạch.

Chiếc máy tính này ngoài Lâm gia ra thì chỉ có anh bảo quản, không một ai có cơ hội động vào, số liệu mất thế nào thì anh cũng không hiểu nổi. Ngữ Âm cũng nói hôm qua sau khi xác định lại toàn bộ, cô vẫn nhìn thấy tài liệu nằm trong máy tính. Lúc đó anh định gửi vào hộp thư mình một bản để phòng bị, Ngữ Âm lại kêu đói bụng muốn ăn khuya, thế là hai người đi tìm gì đó để ăn, kết quả là quên mất không gửi vào hộp thư.

Thế là sáng nay khi báo cáo Lâm tổng, tài liệu và số liệu đều mất sạch. Lâm tổng nổi trận lôi đình, hôm kia phải đi tranh thầu rồi, mà lúc quan trọng như thế lại xảy ra sơ suất! Lâm tổng tuy cũng trách mắng con gái mình, nhưng người chủ yếu phải chịu tội là Tấn Tuyên, hễ nóng giận thì tất nhiên sẽ nói nặng rồi. Bảo rằng vốn rất xem trọng Tấn Tuyên, gạt bỏ mọi lời đồn thổi về anh để giao một hạng mục quan trọng như thế, kết quả là lại làm ra nông nỗi này, ông bảo thật sự hối hận đã không nghe lời khuyên của những trưởng phòng khác, nói rằng Tấn Tuyên đã làm ông quá thất vọng.

Tấn Tuyên dụi đầu vào hõm cổ cô, mặt ép sát vào tai cô.

Vu Tiệp thương xót ôm lấy đầu anh, sự việc đã ra nông nỗi này, trừ phi tìm lại được số liệu, nếu không Tấn Tuyên nhất định phải gánh họa rồi. Lần đầu phụ trách việc quan trọng lại như thế, sau này còn bảo anh phải làm việc trong công ty ra sao đây.

“Đừng nghĩ ngợi gì nữa, có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ có cách.” Ngoài việc lạc quan thì còn làm gì được? Có lẽ đợi ngày mai đến thì sẽ nhớ ra đã sai sót ở đâu, chưa biết chừng sẽ tìm lại được mọi thứ.

“Anh không cam tâm.” Tấn Tuyên ra sức lắc đầu, với tay lấy chung rượu trên bàn, đổ đầy một ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Uống rất vội, cũng rất dứt khoát, nhưng muốn nuốt xuống mọi uất ức xuống bụng, nhưng phiền muộn lại càng tăng lên bởi vị cay của rượu.

“Em uống với anh.” Vu Tiệp chưa từng nghĩ rằng, mình lại có thể nói ra những lời như thế. Nhưng hành động cơ thể lại nói rõ rằng, trong lòng cô khao khát chia sẻ nỗi đau của anh biết bao, cho dù chỉ một chút, cô cũng cam lòng.

Tấn Tuyên cầm ly rượu áp vào má mình, nheo mắt nhìn tay cô rót rượu xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, khóe môi nhướn lên một nụ cười khó hiểu.

Vu Tiệp cố đè nén mọi do dự trong lòng, nâng ly lên ra hiệu vói anh rồi sau đó hớp một ngụm nhỏ, rượu này rất nhẹ, chắc không sao đâu.

Tấn Tuyên cười khổ, rồi uống cạn nhanh chóng.

Tốt thật, vì chí ít còn có em! Tấn Tuyên hé mắt nhìn Tiểu Tiệp nâng chung rượu lên, rót thêm cho anh nửa ly, rồi rút khăn giấy ra lau bàn, vì anh đặt ly xuống quá mạnh nên rượu đã văng ra ngoài khá nhiều.

Ngồi trong phòng bao suốt ngày, điện thoại cứ réo không ngừng, nhưng anh không tâm trạng nào để ý, trong đầu trong tai cứ văng vẳng tiếng trách mắng của Lâm Chấn Đông, không tài nào nghĩ ra đã xảy ra sai sót ở đâu? Không thể nào cam tâm được, nếu về khả năng thì anh nhận; nhưng có phải anh không nỗ lực hết mình đâu, tại sao anh lại gặp phải chuyện này, và cứ phủ nhận mọi cố gắng của anh như thế? Không phục! Không phục! Anh không phục chút nào cả!

Tấn Tuyên đột ngột kéo ghì cô lại, áp mạnh đôi môi anh lên môi cô!

Chưa kịp phản ứng thì Vu Tiệp đã quay cuồng đổ ập lên người anh, đôi môi bỗng bị xâm chiếm lan tỏa mùi rượu thơm nồng, đầu lưỡi anh cuốn lấy môi cô một cách vô tình, công thành lược địa, chiếm lấy không sót một centimet nào. Mùi rượu mạnh đột ngột xộc vào miệng cô, đi thẳng lên mũi, chạy xuống lồng ngực khiến cô muốn ngạt thở, tròng mắt cũng bị hun nóng đến cay xè.

Đừng, đừng! Vu Tiệp tay còn cầm khăn giấy hoảng loạn vung lên, muốn thoát khỏi anh, nhưng né tránh cơn sợ hãi đột ngột ập đến. Vu Tiệp hoảng loạn đã mất hết ý thức, chỉ còn nước đánh mạnh lên mắt, lên mặt anh, cuối cùng Tấn Tuyên đau quá phải buông cô ra.

Vu Tiệp đã lấy lại tự do, tức giận mắng: “Anh biến thái!” Cô tức tối ném mạnh khăn giấy vào mặt anh, rồi lại nhấc hộp khăn giấy trên bàn lên ném vào mặt anh, nghe anh kêu đau “ái da” một tiếng, vẫn chưa nguôi giận, cô tiếp tục ném tất cả những thứ có trên bàn trừ những đồ vật làm bằng thủy tinh có thể gây thương tích ra, còn lại bật lửa, thẻ phòng, gạt tàn thuốc bằng nhựa… cô đều cho ra đi hết.

Tấn Tuyên bị ném đến không trốn vào đâu được, chỉ còn nước huơ tay lên đỡ, rồi chồm đến đè Vu Tiệp xuống salon, giữ chặt hai tay cô lên quá đỉnh đầu!

Vu Tiệp giận dữ vùng vẫy, quá đáng, cô… cô rõ ràng là đến an ủi anh, mà anh thì vô lại đến thế! Hận quá!!!

“Anh chỉ muốn hôn em!!!” Tiếng nói khẽ khàng toát ra mùi rượu nhàn nhạt, xộc vào mặt cô khiến cô choáng váng.

Mùi rượu toát ra từ làn da của anh như rải một lớp pha lê đỏ nhạt trên gương mặt, cánh mũi phập phồng theo hơi thở nặng nề, đôi môi quyến rũ lúc này càng đỏ hơn vì rượu, cô ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, đôi đồng tử đen nhánh ấy đang toát ra vẻ buồn khổ, như bầu trời vừa qua cơn mưa bị phủ lên một lớp mây u ám, ánh mắt ủ rũ phiền muộn đi thẳng vào trái tim cô, bỗng cảm thấy nhói đau mà không cách nào kiềm chế nổi.

Gương mặt anh từ từ cúi xuống, mỗi lúc một gần, Vu Tiệp căng thẳng đến quên cả thở, cảm thấy rất khó xử, sợ đến mức toàn thân căng cứng, hai mắt nhắm nghiền lại, bàn tay cũng bất giác co chặt.

Thế nhưng, không chiếm đoạt, không cưỡng ép, mà rất nhẹ nhàng, dịu dàng, đôi môi anh áp xuống dịu dàng đến bất ngờ. Cứ khe khẽ chạm đến, đôi môi nóng bỏng in xuống môi cô, như thể đang in dấu vết xuống trái tim cô chứ không phải chỉ là đôi môi, sự yêu thương mãnh liệt liên tiếp tràn vào trái tim cô, khiến nó trở nên mềm dịu đến độ muốn tan chảy.

Hơi thở vốn kìm nén nãy giờ cuối cùng đã thoát ra, miệng cô cũng há theo để hớp không khí, ép sát vào môi anh và biến thành một động tác vô cùng mờ ám.

Chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ của anh như được mời mọc, rất tự giác trườn chầm chậm vào miệng cô. Không giống vẻ mãnh liệt và xâm chiếm ban nãy, nó rất kiên nhẫn, khẽ khàng chạm đến mọi nơi thuộc về nó, cô bị động đến nỗi không nhúc nhích gì được, sự tiếp xúc rõ ràng ấy, mùi rượu nồng nồng luôn di chuyển bên trong, hơi cay, hơi ngọt, hơi tê, một cảm giác rất quái lạ đang dâng lên, đầu óc bắt đầu váng vất, có phải do tác dụng của cồn? Cô say rồi sao? Tại sao cô lại cảm thấy chút gì đó rất ngọt ngào, đến nỗi trái tim cũng bắt đầu lay động.

Nỗi niềm phức tạp khiến cô thấy rất rối loạn, kích thích mạnh vào mắt của cô, cô đành nhắm chặt mắt, chỉ sợ hễ bất cẩn thì khóe mắt sẽ để lộ ra bí mật sâu kín nhất trong trái tim mình.

Dài như thể chạy hết ba vòng trái đất, khi trái tim cô sắp bị sự dịu dàng lấp đầy thì anh bỗng nhẹ nhàng rời khỏi.

“Anh chỉ… em.” Anh ậm ừ thốt ra bốn chữ, như là “cần”, hoặc có thể là “có”, đang rối bời nên cô không nghe rõ, run rẩy cảm nhận thấy cơ thể anh đang đè nặng lên bả vai mình.

Không nhúc nhích! Anh… anh… anh lại ngủ thiếp đi trên người cô rồi

CHƯƠNG 23: CHỊ ĐANG THƯƠNG XÓT AI?

Sáu giờ sáng, Vu Tiệp rón rén luồn vào nhà, bên trong vô cùng yên tĩnh, cô chuồn vào phòng mình, đúng khoảnh khắc đóng cửa lại, cô mới dám tự do hít thở, cũng may, cũng may.

Tuy đêm qua đã gọi điện về nhà báo sẽ ở lại nhà bạn, nhưng nếu mới sáng sớm đã bị bắt gặp thì bảo đảm mẹ cô sẽ cằn nhằn không ngừng nghỉ, đặc biệt là bố cô, ông không thể chịu được việc con gái ra ngoài ban đêm không về nhà. Để tránh khỏi phải nghe thì chỉ còn nước cầu nguyện không gặp bố mẹ mà thôi.

Vu Tiệp ngước lên, xoa bóp cánh tay tê dài rồi ngồi dựa tường.

Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy của Tấn Tuyên, “Sao lần nào uống say cũng bị em nhìn thấy.” Nụ cười khổ sổ gượng gạo, ánh mắt tự châm biếm mình… cứ hiện lên trong đầu cô mãi, không thể xua tan.

Lần này, đến lượt cô ở cùng anh cho qua một đêm đau khổ phiền muộn.

Tấn Tuyên không về nhà mà đến thẳng công ty, anh nói dù không còn hy vọng nhưng vẫn muốn cố gắng lần cuối cùng.

Vu Tiệp vuốt ngực, chậm rãi ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau và thở ra nặng nề, anh quả nhiên là say rồi!

Sáng nay tỉnh dậy, anh sờ sờ vài chỗ sưng tấy trên đầu, nghi ngại hỏi cô có phải anh bị đụng vào tường không? Mọi thứ diễn ra đêm qua đều tan biến theo hơi cồn, thậm chí anh cũng không nhớ là đã hôn cô!

Thật vô dụng! Vu Tiệp bực bội đến mức muốn hét to, tại sao cứ để tâm chuyện anh đã quên, quên thì càng tốt chứ sao? Đó chỉ là hành vi khi anh mất đi lý trí vì say rượu, tại sao mình cứ cho là thật? Nhưng trong đầu vì sao cứ hiện lên đôi môi dịu dàng kia, sự tiếp xúc nhẹ như cánh bướm lay động, hòa nhịp với tim cô, rung lên sợi dây đàn sâu kín nhất trong đó, muốn quên cũng không quên được!

A… Vu Tiệp lắc mạnh đầu, đừng nghĩ ngợi nữa, chắc chắn là do tác dụng của cồn, do anh hại cô cả, nhất định là thế, tuyệt đối là thế, ba trăm phần trăm là thế!

Vu Tiệp cả ngày rối bời và phập phồng không yên, buổi tối bỗng nhận được cuộc gọi từ Lâm Hữu Nam!

Cậu ta nói hôm nay có việc, không học thêm, Vu Tiệp lờ đờ “ờ” một tiếng rồi định cúp máy. Lâm Hữu Nam nghe giọng cô ủ rũ thì hỏi với vẻ quan tâm: “Sao thế? Không gặp được em nên buồn à?”

“Không.” Chẳng còn tâm trạng để đùa.

“Chị có bị thần buồn bã đeo bám như người nào đó đâu, làm gì mà phải lờ đờ thế?” Lâm Hữu Nam cười khẽ, trêu cô.

“Cái gì mà thần buồn bã?” Đầu óc Vu Tiệp váng vất, không hiểu cậu ta đang nói gì? Thần buồn bã? Cô như sực tỉnh, cậu ta đang nói ai?

“Không có gì, em phải đi chơi đây.” Lâm Hữu Nam phớt lờ cô, hí hửng cúp máy.

Này này này… Vu Tiệp hét lên, nhưng Lâm Hữu Nam đã cúp máy rồi. Cô vội vàng gọi lại, điện thoại vừa được nhận, cô đã hạ giọng quát: “Lâm Hữu Nam, em ở nhà cho chị, chị đến ngay đây.” Cũng mặc kệ cậu ta kêu la phản đối, Vu Tiệp đã chạy cuống cuồng ra cửa, đừng có để cô đoán trúng!!!

Vừa đến Lâm gia, đã thấy Lâm Hữu Nam nét mặt sa sầm, ủ rũ ngồi trên salon phòng khách xem tivi.

Vu Tiệp mặt không biểu cảm nhìn cậu, rồi nhìn quanh phòng, thấy Lâm Chấn Đông và Lâm Ngữ Âm đều không có ở nhà.

“Chị có chuyện hỏi.” Vu Tiệp trừng mắt.

“Chuyện gì?” Nghiêm túc ghê thế? Mặt đanh lại, xấu quá!

“Vào phòng em rồi nói.” Vu Tiệp bỏ vào trong trước.

“Vu Tiệp, chị sao thế, ai chọc chị giận à?” Lâm Hữu Nam e dè theo chân cô, thấy cô làm mặt lạnh nhìn mình.

“Lâm Hữu Nam, có phải em làm không?” Cô hỏi ngay vào đề.

“Cái gì chứ?” Vẫn ra vẻ vô tội!

“Tài liệu của Tấn Tuyên bị mất, có phải em bày trò không?” Ngoài cậu ra, cô thực sự không nghĩ nổi khả năng nào khác.

“Gì thế này, gì thế, ý chị là sao, chất vấn em?” Cậu nhảy nhổm lên.

“Chị chỉ hỏi có phải không?” Vu Tiệp trừng mắt, sao cậu ta vẫn tỏ ra vô tội thế được, không nghĩ đến hậu quả mình gây ra hay sao?

“Chả liên quan gì tới chị, chị bận tâm làm quái gì?” Lâm Hữu Nam làu bàu, phớt lờ cô.

“Lâm Hữu Nam, nếu em muốn cười cợt Lâm Ngữ Âm thì cũng không thể đem chuyện này ra đùa. Em có biết hạng mục này rất quan trọng với công ty bố em hay không, lần này nếu đấu thầu thất bại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đầu tư nửa năm sau đấy. Sao em lại tỏ ra nhẹ nhàng thế nhỉ?” Vu Tiệp tức đến nỗi lắp bắp.

“Em chả biết chị đang nói gì hết!” Lâm Hữu Nam mấp máy môi, lúng túng nói.

“Đang ở đâu?” Vu Tiệp không rảnh rỗi phí lời, bây giờ quan trọng nhất là lấy lại vật ấy.

“Chị thương xót cái anh họ Tấn kia à?” Lâm Hữu Nam trừng trừng nhìn cô, nét mặt tỏ ra hậm hực.

“Chuyện này không chỉ liên quan một người mà còn đến công ty bố em, chị không mong em gây ra họa lớn.” Vu Tiệp quay lưng đi.

“Hừ, đừng nói ra vẻ đường hoàng như thế, chị nói thực đi, tìm em có phải là vì anh ta?” Xem cậu là con nít à, quy tắc trò chơi của người lớn cậu thấy nhiều rồi.

“Lâm Hữu Nam!” Vu Tiệp bất lực gọi.

“Em làm thế chẳng phải vì muốn chị hả dạ hay sao? Dù sao chị ta lần này nhất định sẽ chết rất thảm rồi.” Lâm Hữu Nam khẽ cười.

“Em là đồ ngốc, em đang hại tất cả mọi người!” Vu Tiệp tức giận dậm chân, tay đấm mạnh lên mặt bàn, sao cậu ta lúc nào cũng bày trò, đến bao giờ mới trưởng thành đây?

“Anh ta có xứng đáng để chị tức giận không?” Lâm Hữu Nam chưa bao giờ thấy cô giận dữ đến thế, len lén nhìn với vẻ lo âu.

“Hữu Nam, xem như chị xin em, đưa đồ cho chị trước đã.” Vu Tiệp cố nén lửa giận trong lòng, thôi vậy, chỉ cần tìm lại thì cô cũng không muốn vấn tội Lâm Hữu Nam, đó là chuyện của Lâm gia.

Lâm Hữu Nam nghiến răng nhìn cô, bất động.

“Hữu Nam, chị thật sự rất cần thứ đó.” Vu Tiệp nắm chặt tay cậu, chân thành cầu xin. Làm ơn, đừng đùa nữa, đùa nữa sẽ không quay lại được đâu. Gương mặt cô đầy vẻ lo âu và căng thẳng.

Một lúc lâu sau, Lâm Hữu Nam mới bước đến bàn vi tính, rút một chiếc USB trong ngăn bàn ra rồi ném lên trên.

Vu Tiệp vội mở máy tính, cắm USB vào, phù, tốt quá, quả nhiên có một file power point và một tập văn kiện. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được, cô quay đầu nhìn cậu: “Tấn Tuyên nói còn một số văn kiện nữa, nó đâu rồi?”

Lâm Hữu Nam bực bội trừng mắt với cô: “Xé rồi.”

“Cái gì?” Vu Tiệp kinh ngạc nhảy nhổm. Sao cậu ta lại có thể xé được chứ? Cậu muốn chọc tức Lâm Ngữ Âm thì cũng không nên phá hủy tài liệu! “Vứt rồi hả?”

“Vứt rồi.” Lâm Hữu Nam bực tức nằm xuống giường.

Vu Tiệp đau khổ lẫn bất lực nhìn cậu, thấy dáng vẻ bất cần ấy thì càng cuống hơn, làm sao đây, làm sao đây? Thật sự không còn cách nào cứu vãn được sao? Tấn Tuyên, em còn có thể làm gì nữa? Ai nói cho em biết với? Cô cuống quýt như một con rắn mất đầu, chỉ có thể quay vòng vòng tại chỗ.

Lâm Hữu Nam nhìn Vu Tiệp với dáng vẻ như thế, tay nắm chặt chiếc USB, khóe môi mím thật chặt, thì trong lòng cậu thấy rất khó chịu, cái anh Tấn Tuyên kia có gì tốt chứ? Thế mà lại khiến Vu Tiệp như mất hồn thế này!

Lâm Hữu Nam tức tối nhảy xuống giường, thò chân ra đá một phát thật mạnh vào sọt đựng giấy vụn cạnh bàn vi tính, “Ở đây.”

Vu Tiệp ủ rũ nhìn cậu, không phá hoại thì làm bại gia, cậu ta còn làm gì được? Tức chết đi mất!

Lâm Hữu Nam thấy cô chưa hiểu thì lại gầm lên lần nữa: “Vứt vào đây này.”

Cuối cùng Vu Tiệp cũng hiểu ra, cậu chưa ném mất mà vẫn nằm trong sọt giấy vụn. Vu Tiệp mừng rỡ ra mặt, mở nắp sọt ra nhìn, quả nhiên bên trong đầy ắp giấy vụn. Tốt quá, tốt quá, vẫn còn đây, Vu Tiệp vội vội vàng vàng đổ hết giấy ra, rải đầy thảm.

“Này, bẩn thế.” Lâm Hữu Nam càu nhàu vẻ bất mãn.

“Còn dám nói nữa à, ra đây giúp chị.” Vu Tiệp kéo cậu ngồi xuống. May quá, chắc vẫn còn hết ở đây.

“Quỷ sứ, tại sao em phải giúp chị?” Nếu không phải vì không muốn thấy cô thất vọng thì cậu đã mặc kệ chuyện họ sống chết ra sao rồi.

“Được rồi, được rồi, xem như giúp chị đi.” Vu Tiệp vui sướng lật tung những mẩu giấy vụn, có một số vẫn chưa xé nát, có thể nhận ra, nhưng một số thì hoàn toàn nát vụn. Dù sao đi nữa thì cũng đã tìm ra rồi, chỉ cần chắp nhặt lại với nhau thì chắc chắn vẫn dùng được.

Lâm Hữu Nam tức muốn thổ huyết, cậu lại phải quỳ xuống tìm tài liệu trong mớ giấy vụn với bà chị ngốc nghếch này cơ đấy!!

CHƯƠNG 24: BẢO ANH PHẢI CẢM ƠN EM THẾ NÀO?

Sân bay buổi tối, từng hàng đèn thẳng tắp lung linh chiếu qua ô cửa kính, trong phòng đợi sân bay đã có rất nhiều người ở đó.

Tấn Tuyên ngước nhìn Lâm tổng và Ngữ Âm đứng gần đó, Lâm tổng lại trách mắng Ngữ Âm nữa rồi. Haizzz, việc này làm sao trách cô ấy được, muốn trách chỉ có thể trách anh thôi, Tấn Tuyên mệt mỏi gục đầu xuống.

Sáng sớm về lại công ty để sắp xếp những số liệu còn lại trong máy tính, cho dù không thể hoàn hảo được nhưng anh cũng vẫn muốn thử, không thể ném một bãi rác cho công ty rồi phủi tay làm ngơ được.

Lâm tổng có giận đến mấy thì bây giờ cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, hạng mục này từ đầu đến cuối anh và Ngữ Âm phụ trách, cho dù không có tài liệu đấu thầu hoàn hảo thì họ cũng vẫn có thể cược một lần, không thì sẽ có nghĩa là tự động từ bỏ quyền lợi.

Vé máy bay đã đặt từ lâu, thế nên họ vẫn phải làm theo kế hoạch, ba người đáp máy bay chuyến tối đến thành phố S, tham gia buổi đấu thầu vào sáng ngày mai.

Tấn Tuyên về nhà vội vàng tắm rửa, thu dọn gọn ghẽ hành lý rồi chạy đến sân bay.

Tấn Tuyên dập tắt điếu thuốc trong tay, bước ra khỏi phòng hút thuốc, nụ cười trên mặt hành khách và vẻ buồn rầu của anh trở thành sự tương phản rõ rệt, tâm trạng anh giờ đây sa sút cùng cực. Tay phải đút vào túi quần tây lần tìm kẹo cao su, móc ra một miếng rồi cho vào miệng, còn lại đều nhét vào túi. Khi tay vô tình chạm vào di động, anh dừng lại lấy ra xem, Vu Tiệp đang làm gì nhỉ?

Sao lại hết pin rồi? Haizzz, anh hồ đồ lú lẫn thế nào mà lại quên kiểm tra xem di động còn pin hay không, thôi vậy, đến khách sạn sạc pin sau, cũng may vẫn mang theo dây sạc, thế là anh nhét di động lại vào túi. Rồi Tấn Tuyên tiến đến chỗ của mình.

Quay lại đã thấy Lâm Ngữ Âm lặng lẽ ngồi cạnh Lâm tổng, còn ông đang nghe điện thoại.

“Tấn Tuyên.” Lâm tổng bỗng gọi anh, đưa điện thoại ra, “Tìm cậu đấy.”

“Tìm tôi?” Tấn Tuyên nhìn Lâm tổng với vẻ nghi ngại, tìm anh mà tại sao gọi cho Lâm tổng?

Anh đón lấy, “Tấn Tuyên, anh ra đây nhanh đi, tôi là Vu Tiệp.”

“Tiểu Tiệp, anh giờ đang ở sân bay, em ở đâu?” Sao lại là Vu Tiệp? Đã xảy ra chuyện gì mà giọng cô có vẻ gấp gáp thế?

“Tôi biết, tôi biết, anh ra đây nhanh, họ không cho tôi vào trong.” Vu Tiệp hét lớn lên trong điện thoại, bên cạnh hình như còn có tiếng ai đó.

“Cửa kiểm soát? Được, em đợi anh.” Tấn Tuyên đưa trả điện thoại lại cho Lâm tổng, “Xin lỗi, Vu Tiệp có lẽ tìm tôi có chuyện gấp, tôi ra ngoài một lúc.”

“Đi nhanh về nhanh.” Lâm tổng gật đầu dặn. Lâm Ngữ Âm bực bội nhìn anh, nhưng anh đã mặc kệ mà chạy đi mất.

Tấn Tuyên chạy nhanh xuống cầu thang bộ, lao đến cửa kiểm soát, nhân viên kiểm soát vội ngăn anh lại, anh vung vẩy tấm vé trong tay: “Tôi kiểm rồi, ra ngoài một lúc thôi.”

Nhân viên kiểm soát chăm chú xem vé trong tay anh rồi mới thả ra.

“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp vừa nhìn thấy anh đã lao đến với nét vui mừng, thở hổn hển: “Tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng kịp, sao di động anh tắt rồi?”

“Tiểu Tiệp, có chuyện gì thì từ từ nói, không vội.” Tấn Tuyên đỡ lấy cô, thương xót nhìn cô đổ mồ hôi đầy trán, gương mặt đỏ bừng, há miệng ra hớp không khí, nhất định là cô đã chạy đến đây rồi.

“Đây, lần này phải cẩn thận đó.” Vu Tiệp lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ và một chiếc USB.

“Cái này…” Tấn Tuyên đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Đây là… chắc không phải là…

“Tìm ra rồi, anh mau xem xem, đúng rồi, có một số văn bản bị thiếu mất, anh cứ cố gắng nhớ lại, có mấy trang photo không được rõ, nếu anh thấy không ổn thì đến đó tìm một nơi photo lại là được.” Vu Tiệp mở túi hồ sơ ra, vừa đưa cho anh vừa vội vàng giải thích.

Tấn Tuyên nhìn chằm chằm những tài liệu quen thuộc, trên những tờ photo ấy rõ ràng còn lưu lại dấu vết chắp vá, thậm chí còn có những hàng chữ xiêu vẹo sai vị trí, cô… thật sự đã giúp anh tìm lại sao? Làm sao cô làm được?

Vu Tiệp vẫn lảm nhảm không ngừng: “Gọi cho anh không được, Lâm Ngữ Âm cũng vậy, gọi cũng không nghe máy, làm tôi cuống chết được, cũng may, tôi sợ là không kịp, tạ trời tạ đất! Nhớ…”

Anh thấy người nóng ran, vươn hai tay ra, dùng hết sức của mình, ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào bả vai cô. Em đúng là nữ thần của anh, đúng là quá thần kỳ! Không thể hiểu nổi! Thế mà lại tìm ra được tài liệu cho anh!

Tiếng cô tắt lịm, hơi há miệng ra, bị anh ôm chặt đến mức đầu phải ngửa ra sau, hai tay nắm chặt tài liệu, đứng đờ ra hoàn toàn! Khi dần dần hoàn hồn lại, nụ cười bên khóe môi Vu Tiệp hé nở, anh đang xúc động, đến nỗi cô cũng biết được rõ ràng rằng, những tài liệu ấy quan trọng với anh đến thế nào.

Vu Tiệp khẽ ôm lấy lưng anh, nói nhỏ: “Cố lên! Anh giỏi nhất mà!”

Tấn Tuyên dần dần buông ra, nắm chặt lấy hai vai Vu Tiệp và nhìn sâu vào mắt cô, quầng thâm mắt do không ngủ đủ hiện ra rất rõ, trong đôi mắt vẫn còn vằn tia máu, cô nhất định cũng phiền muộn về chuyện này không kém gì anh. Phải lo lắng đến thế nào mới cố gắng chắp nhặt lại những mảnh giấy vụn ấy thành tài liệu như cũ được, rốt cuộc cô còn làm những gì vì anh? Cô…

Nỗi xúc động và vui sướng trong mắt anh, ngoài ra còn có vẻ cảm kích và sững sờ, bao lời muốn nói đều hóa thành sóng mắt chuyển động. Không cần nói, cô hiểu, hiểu hết.

Vu Tiệp hít một hơi: “Vào trong nhanh đi.” Cô nhét tài liệu vào túi rồi đưa hết cho anh, cả chiếc USB, một cách cẩn thận, rồi khẽ đẩy anh.

“Tiểu Tiệp, tin anh, tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng.” Tấn Tuyên nắm chặt lấy túi hồ sơ, xúc động hứa với cô.

Vu Tiệp gật đầu thật mạnh, cô tin! Cuối cùng một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cô, đúng, đó mới là Tấn Tuyên mà cô quen, lúc nào cũng tràn đầy ý chí đấu tranh và mãi mãi tự tin!

Nhìn theo máy bay vụt lướt qua trên bầu trời, cuối cùng Vu Tiệp cũng thở phào, mỉm cười bước ra khỏi sân bay.

Đã nhìn thấy Lâm Hữu Nam ló đầu ra khỏi xe nhà từ phía xa.

“Hài lòng chưa?” Lâm Hữu Nam vẫn tỏ ra không vui, chỉ vì cô mà cậu phải chạy xa như thế.

Vu Tiệp ngồi vào xe, Lâm Hữu Nam bảo tài xế lái về nhà.

“Chị còn chưa tính sổ với em đấy, xem lúc đó em ăn nói thế nào với bố em!” Cô còn chưa tức giận mà cậu đã vênh mặt rồi.

“Chả liên quan đến em.” Tuy cứng mồm thế nhưng vẫn thấp thỏm không yên, chắc cô sẽ không báo cáo lại với bố chứ. Thế thì cậu chối phăng là xong.

“Ôi chao, đau đầu quá, bây giờ chẳng muốn nghĩ gì nữa, bắt đầu từ giờ em cứ cầu nguyện đi, cầu cho họ đấu thầu thành công, nếu không thì cứ ngoan ngoãn tự nghĩ ra cách đi nhé, đợi họ về xem có lột da em không!” Cô không lo nổi nữa, căng thẳng suốt một ngày, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật no say.

“Vu Tiệp, chị không thể mất nghĩa khí như thế được, biết sớm chị mà thế thì đánh chết em cũng không nhận!” Lâm Hữu Nam cuống cuồng kéo tay cô, cầu xin cô che giấu hộ.

Vu Tiệp lắc đầu, không đáp. Tự cứu mình thì hơn!

Họ đi ba ngày, Vu Tiệp ngày nào cũng thấp thỏm đợi tin Tấn Tuyên, nhưng ngoài mẩu tin anh gửi cho cô vào tối đêm thứ ba ra, thì không còn bất kỳ tin tức nào cả. Anh nói: “Tranh thầu thành công rồi!!!” Ba dấu cảm thán nặng nề, thể hiện rõ sự xúc động và niềm vui của anh, cũng khiến cho cô hoàn toàn yên lòng.

Nghe Lâm Hữu Nam nói, họ sẽ đáp máy bay chuyến tối nay, tám giờ rưỡi đến.

Từ lúc nghe tin này, Vu Tiệp bắt đầu đứng ngồi không yên, xem sách đến nỗi sách rơi xuống sàn, uống nước thì quên mất cốc nước trống không, dáng vẻ thất thần lạc phách của cô hại mẹ cô lo lắng con gái mình có bị gì không.

Nhìn đồng hồ gõ nhịp từng giây từng phút đến gần chín giờ, nếu máy bay không bị muộn thì từ sân bay về nhà chắc cũng khoảng nửa tiếng. Vu Tiệp không ngồi yên nổi nữa.

Cô nhấc chiếc túi nhỏ lên và lao ra cửa: “Mẹ, con ra ngoài một lúc.”

Vẫy taxi đến dưới nhà Tấn Tuyên, Vu Tiệp bỗng do dự, anh về đến nhà chưa? Cô có nên lên trên không?

Do dự một lúc, cô vẫn quyết định gọi điện cho Tấn gia, vẫn chưa về, nghe dì Châu nói thế, trái tim cô như lại bị treo lơ lửng, vậy chắc hẳn sắp về rồi, thế là cô vội vàng cúp máy.

Vu Tiệp đờ đẫn đứng dưới gốc cây đối diện nhà anh, tự hỏi mình làm sao thế này? Tại sao lại đến đây, ngốc quá, chắc chắn lại bị cười giễu cho xem. Nhưng, nhưng… Cô chỉ muốn đến xác nhận là anh thật sự đã thắng lợi trở về, nhìn xem một Tấn Tuyên tự tin có phải đã quay về thật không?

Cô đứng ngốc nghếch chờ đợi như thế, thời gian chầm rãi trôi qua, chờ đợi khiến cô thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn.

Như thể trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, bỗng một chiếc xe hơi nhỏ vụt lao đến, dáng xe rất quen thuộc, đèn xe chói mắt, khiến cô phải quay nhìn đi nơi khác.

Chiếc xe ngừng lại dưới nhà Tấn Tuyên.

Trong bóng tối, một người bước xuống khỏi xe, bóng dáng cao lớn và thân quen, Tấn Tuyên! Trái tim cô thắt lại, định lên tiếng gọi anh.

Nhưng một bàn tay đã kéo Tấn Tuyên lại, và người theo anh xuống xe là Lâm Ngữ Âm!

Vu Tiệp đờ người há hốc miệng, tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Cô ta… chắc chỉ đưa anh về nhà thôi!

Nhưng cảnh tượng tiếp sau đó lại đâm mạnh vào trái tim cô, như thể có người nào đó ác độc dùng đá kim cương đâm mạnh vào tim cô trong lúc cô không hề có phòng bị, cảm giác đau nhói ập đến như thủy triều dâng, cô xiết chặt nắm tay, đôi mắt trừng trừng nhìn không chớp. Đồ lừa dối! Lừa dối! Tấn Tuyên là đồ lừa dối từ đầu đến cuối!

Anh… anh lại đón nhận nụ hôn nồng nàn của Lâm Ngữ Âm! Mà còn… còn ôm chặt không buông!

CHƯƠNG 25: VẬY MÀ KHÔNG ĐỢI ANH QUAY LẠI

Tấn Tuyên nghe Vu Lâm trả lời thế thì ngẩn ra tại chỗ, sắc mặt vụt thay đổi, sao Vu Tiệp lại không có nhà?

“Hôm qua anh mới về hả.” Vu Lâm vui mừng ôm choàng cánh tay anh rồi kéo ngồi xuống salon, “Hôm nay nó đã đi từ sáng sớm rồi.”

Dì Phương mang trà ra đặt trước mặt anh, “Ừ, chẳng biết nó làm trò gì nữa, đêm qua vừa về đã nói trường có hoạt động trợ giúp từ thiện gì đó, bảo phải đi núi Phượng Hoàng một tuần, hôm nay phải đi ngay, còn nằng nặc đòi đi nữa chứ.”

“Hôm qua suýt nữa làm bố mẹ em nổi điên lên.” Vu Lâm e dè thì thầm vào tai Tấn Tuyên.

“Sao trước đó không nghe thấy em ấy nói?” Trong đầu Tấn Tuyên vô số thắc mắc, nếu đã có kế hoạch trước thì sao chẳng nghe Vu Tiệp nói gì?

“Ai mà biết. Haizzz, con bé đó cũng lớn rồi, nhiều chuyện không muốn cho mọi người biết.” Dì Phương than thở bỏ vào nhà bếp.

Tấn Tuyên sa sầm mặt, tâm trạng lúc này còn vô cùng sung sướng giờ đây đã tuột xuống động không đáy, không thể nào ngờ được mình vừa sáng sớm đã vui mừng chạy đến đây ngay, thế mà lại gặp phải kết quả này.

Vu Lâm miệng ngậm một miếng sô-cô-la Dove, liếc nhìn mẹ mình đoán chắc sẽ không ra ngoài ngay, nên mới thì thào ra vẻ bí ẩn: “Em biết tại sao nó cuống lên đòi đi rồi.”

Tấn Tuyên nhướn mày: “Tại sao?”

“Nó đi cùng với bạn trai.” Vu Lâm cố ý hạ giọng thật thấp.

“Không thể!” Tấn Tuyên cau mày, lạnh lùng phủ định.

“Lừa anh làm gì!” Vu Lâm lại liếc nhìn phía nhà bếp, “Hôm qua em tận mắt thấy mà.”

Tấn Tuyên trừng mắt với cô, trong lòng rất muốn phủ nhận mạnh mẽ, không thể nào, Tiểu Tiệp yêu ai mà làm sao anh không biết được.

“Tối hôm qua em nhìn thấy họ ở dưới lầu, cậu chàng ấy ôm lấy Tiểu Tiệp, lâu lắm cũng không thấy buông ra, kết quả là nó vừa về nhà đã bảo phải đi núi Phượng Hoàng, chắc chắn là đi với cậu kia rồi, chính là cậu nhóc mà lần trước em nói đó.” Vu Lâm gật gù với vẻ vô cùng chắc chắn.

Trịnh Phong? Tấn Tuyên thấy lòng mình rất phức tạp, ôm Tiểu Tiệp? Cùng đi du lịch? Vu Tiệp chắc là biết anh về hôm qua, sao không gặp mặt anh mà đã đi rồi? Sao cứ thấy kỳ quặc thế nào ấy, nhưng, Tiểu Tiệp giờ đây thực sự là đi với Trịnh Phong rồi, tại sao cô không đợi anh?

Tấn Tuyên dựa vào salon, nét mặt không chút biểu cảm, hoàn toàn không nghe những gì Vu Lâm đang nói với anh, tay bất giác luồn vào túi quần, chạm đến chiếc hộp nhung nhỏ trong đó, vốn còn định cho cô một bất ngờ, mà bây giờ, ngay cả muốn gặp cô mà anh cũng phải đợi những bảy ngày, “bất ngờ” thật!

“Di động cô ấy có kết nối liên tỉnh chưa?” Tấn Tuyên đột ngột hỏi.

“Tiểu Tiệp? Hình như chưa, nó nói muốn tìm nó thì gọi điện cho bạn nó, sao, anh muốn tìm nó à?” Vu Lâm nghe Tấn Tuyên nói muốn tìm Vu Tiệp thì lại tỏ ra không vui.

“Lần trước cô ấy giúp anh làm chút tư liệu, anh muốn hỏi xem có còn giữ không?” Hàng lông mày nhíu chặt, Vu Tiệp và Trịnh Phong đi cùng, phải chăng chỉ là trùng hợp tham gia cùng một hoạt động, chắc không có gì đặc biệt.

“Khoan đã.” Vu Lâm mở di động, tìm số điện thoại Vu Tiệp để lại, “Họ Trịnh.”

Tấn Tuyên ghi lại số, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng phắt dậy, cười với Vu Lâm: “Anh về trước, dì Phương, chú Vu, cháu xin phép.”

Dì Phương ló đầu ra: “Sao lại đi rồi? Ngồi chơi nữa đã.”

“Dạ không, nhà còn có việc.” Tấn Tuyên vỗ nhẹ vai Vu Lâm rồi cười, an ủi cô nàng vài câu rồi quay người bỏ đi.

Tấn Tuyên đứng trên đường, thẫn thờ nhìn số di động đó, nghĩ ngợi mãi rồi vẫn quyết định gọi.

“Xin chào.” Một giọng nói rõ ràng vang lên, quả nhiên là Trịnh Phong! Tấn Tuyên nheo mắt lại, môi mấp máy: “Tôi tìm Vu Tiệp.”

Đối phương im lặng một lúc, rồi Tấn Tuyên nghe bên kia nhắc đến tên mình, cậu ta nhớ giọng mình! Tiểu Tiệp đang ở bên cạnh? Một cơn lửa giận bỗng dưng ngùn ngụt cháy trong lòng anh.

Một lúc lâu sau mới vang lên một giọng nói: “Alo.” Tiểu Tiệp, giọng nói dịu dàng mềm mại…

“Tại sao không đợi anh về?” Cô nợ anh một lời giải thích.

“Tấn Tuyên, anh về rồi à, chúc mừng!” Giọng Vu Tiệp bỗng từ trầm thấp chuyển sang cao vút, thoắt chốc tỏ vẻ hào hứng. Cô đang tảng lờ anh!

“Tại sao?” Anh chỉ muốn biết câu trả lời.

“Hoạt động của trường mà, tôi cũng mới biết hôm qua, cũng may có Trịnh Phong thông báo, thấy khá thú vị nên đã quyết định tham gia, yên tâm, tôi sẽ chụp nhiều ảnh cho cả nhà xem.” Giọng Vu Tiệp vẫn như thường, nhưng Tấn Tuyên nghe lại thấy chối tai vô cùng, anh chả cần biết hoạt động quỷ quái gì, chỉ muốn biết tại sao cô lại đi cùng Trịnh Phong!

“Khi nào thì về?” Buồn bực khiến giọng nói trở nên rất quái lạ.

“Trước khi vào học chắc sẽ xong. Được rồi, tôi phải xuống xe, nói chuyện sau nhé.” Lời vừa dứt, điện thoại đã vẳng đến âm thanh cúp máy.

Vu Tiệp sao vậy? Bên ngoài nghe có vẻ vẫn như bình thường, giải thích cũng rất trôi chảy, nhưng vì sao anh cứ thấy vướng mắc thế nào, trước khi đi, cô cuống cuồng tìm tài liệu giúp anh, chạy đến sân bay đưa cho anh, ánh mắt quan tâm và lo âu ấy vẫn hiện lên trong đầu anh, tại sao bây giờ lại ở cùng Trịnh Phong? Mà cô còn để cậu ta ôm nữa! Nghĩ tới cảnh ấy là lửa giận lại bốc lên, chắc chắn là tên Trịnh Phong kia đã lợi dụng sờ mó Tiểu Tiệp, biết ngay là cậu ta không ra gì mà!

Tấn Tuyên bực tức đá mạnh một hòn đá trên đường, nó bay đi như đạn bắn, đập mạnh vào lan can bên đường, đợi cô quay về rồi phải hỏi cho rõ mới được.

Chiếc xe khánh lớn đang chạy nhanh trên đường cao tốc.

Trên xe, Trịnh Phong nghiêng nhìn Vu Tiệp ngồi cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng lông mày liễu cong cong, rèm mi đen dày lặng lẽ phủ lên đôi mắt, làn da trắng hồng tự nhiên, đôi môi mỏng mềm mại mọng nước như cánh hoa hồng, cậu khẽ thở dài trong bụng!

Dựa vào lưng ghế của mình, Trịnh Phong cũng nhắm mắt, bỗng nhớ lại chuyện đêm qua.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cậu nhận được thông báo từ hội học sinh, rằng những sinh viên chưa về nhà có thể dùng kỳ nghỉ này để tiến hành những hoạt động trợ giúp từ thiện, những kỳ trước đó đều có những phản ánh rất tốt, núi Phượng Hoàng là kỳ cuối cùng của đợt nghỉ hè này, cậu vừa nghe đã thấy rất thú vị, lập tức đăng ký. Nghe nói là đến làm thêm cho trường trung học ở ngoại ô, mang theo những sách báo vật dụng học tập cũ, thậm chí là nhu yếu phẩm hàng ngày cho những học sinh ở đó.

Khi ấy cậu đã nhớ đến Vu Tiệp, vì trước nay cô là người thích giúp đỡ kẻ khác, chắc chắn sẽ tham gia. Nên tối qua cậu đã đạp xe đến nhà tìm cô.

Nhưng lại không ngờ ngay dưới nhà cô ở, đã thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Cậu vừa đến gần nhà Vu Tiệp thì cô đã lừ đừ đi bộ rất chậm đến gần cậu, không ngờ lại trùng hợp thế, Trịnh Phong vui vẻ gọi to: “Vu Tiệp.”

Cô hoàn toàn không ngờ cậu xuất hiện, giật mình đứng đờ ra, trọn tròn đôi mắt to, nhìn cậu vẻ không tin, như thể cậu là người hoàn toàn xa lạ.

Trịnh Phong ngắm kỹ, cảm thấy rất kỳ lạ, cô sao thế nhỉ? Hai mắt sưng húp, mũi cũng đỏ, gương mặt còn có ngấn nước mắt, cô đã khóc ư?

Trịnh Phong nhảy xuống xe đạp, bỏ mặc nó đổ xiêu vẹo, trong lòng chỉ thấy lo: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Vu Tiệp cuối cùng cũng nhìn rõ cậu, miệng hơi hé mở, cánh mũi phập phồng, bao nhiêu uất ức trong lòng trào dâng, tròng mắt lại bắt đầu hoe đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lệ lăn xuống, đau khổ lao vào lòng cậu: “Nhóc Trịnh!”

Trịnh Phong giật mình khiếp sợ, theo bản năng cũng ôm chặt lấy cô, rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì? Đừng làm cậu sợ chứ!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ