Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Một đường đau, một đường yêu - trang 11

Chương 51 : Mỗi ngày đều có kỳ tích (3)

Sáng hôm sau, có lẽ là ánh mặt trời khiến cô cảm thấy an toàn nên cô có thể ngủ gật một giấc ngắn. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy khuôn mặt đầy bọt của người đàn ông đứng cách đó không xa, đang soi gương cạo râu. Cô nghi hoặc nhìn anh ta, trong lúc nhất thời không ai có phản ứng.

Gerard nhìn đôi mắt hơi ngốc của Bạch Khả trong gương, quay đầu nói một câu: “Đèn trong phòng tắm quá mờ, tôi sợ cạo rách mặt tôi.”

Vô số bọt và râu ria bị loại bỏ, dần dần hiện ra khuôn mặt trơn bóng. Gerard trong gương và người có bộ dạng tục tằng trước kia giống như hoàn toàn là hai người khác nhau.

Chưa xét đến anh ta xấu hay đẹp, Bạch Khả chỉ cảm thấy một màn này tựa như [ mặt nạ ] trong thần thoại Trung Quốc. Gerard kéo bỏ mặt nạ giảng viên đại học thân thiện, biến thành một kẻ cướp ngang ngược không có văn hóa.

Dùng khăn mặt lau hết bọt còn sót lại trên da, Gerard xoa xoa cái cằm trơn nhẵn, vừa lòng xoay người hỏi Bạch Khả: “Thế nào, có đẹp trai hơn không?”

Bạch Khả không định trả lời, lập tức đi vào phòng tắm rửa mặt.

“Này, cô làm tổn thương đến tự tôn của tôi.” Lúc cô đánh răng, Gerard đi đến cửa phòng tắm, cả người che khuất hết ánh sáng ngoài phòng. Anh ta nói:“Cô không thấy tôi rất giống một minh tinh sao? Lúc ở Châu Phi, tôi đã làm biết bao đàn bà phải say mê.”

Nhổ bọt trong miệng ra, Bạch Khả nói: “Không biết.”

“Vậy để tôi nói cho cô, tôi có một biệt hiệu, gọi là ‘Marlon Brando’.” Gerard làm động tác của Marlon Brando. Một tay bỏ vào trong túi, một tay tùy ý buông xuống, hơi nghiêng người. Ngoài làn da có màu lúa mạch, thì nhìn tổng thể, anh ta quả thật cũng có mấy phần giống Marlon Brando.

“Biệt hiệu này là do anh tự giúp mình đặt.” Bạch Khả nói.

“Cái này…… Ha ha, đúng vậy.” Gerard cười thừa nhận.

Bầu không khí thoải mái tại giờ khắc này khiến cho Bạch Khả gần như quên mất kẻ đang đứng ở trước mặt, là kẻ điên đã cản trở đường đi của cô một cách vô lý. Anh ta tựa như bình nguyên lớn vào mùa xuân, một giây trước vẫn là ánh mặt trời trên cao chiếu rọi, giây tiếp theo đã gió táp mưa rào.

Kẻ điên này từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đến tận lúc bọn họ lái xe lên đường, lại còn liên tục kể những câu chuyện cười thú vị. Có đôi lúc cũng khiến Bạch Khả nhịn không được mà bật cười. Sau khi nụ cười qua đi, thì sự trống rỗng càng sâu hơn nhiều. Trong lơ đãng, cô cúi đầu nhìn câu nói ở hạt cúc may trên cổ áo của mình, bỗng nhiên hiểu được ý của nó.

“ Đời người không gì hơn cái này, một vở hài kịch.”

Người nói câu này là Gerard. Anh ta kéo áo cô qua nhìn kỹ vài giây rồi buông ra. Hai tay đập mạnh lên tay lái, chửi bậy: “Câu này thật con mẹ nó đúng.”

Người vừa nãy còn không ngừng chọc cười, vẻ mặt lập tức trở nên u ám.

Tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, Bạch Khả phải bám vào cửa xe mới ổn định được cơ thể. Xe vốn chạy thẳng quốc lộ 66 bỗng nhiên lệch khỏi đường quỹ đạo rồi quẹo trái, chạy trên cỏ một lúc mới thông ra quốc lộ. Tốc độ xe lúc này mới giảm lại.

Nhìn cảnh sắc vô vị một lúc, Bạch Khả cảm thấy hơi buồn ngủ. Đang ngáp dài, thì một loạt kiến trúc sắp xếp khéo léo vươn từ xa đến gần, theo bên cạnh bọn họ dần tiến đến gần. Ven đường, một cô gái Anglo mặc váy dài màu đen mang vòng cổ bằng bạc, đứng trong khoảng sân toàn là cây xanh, còn có cánh cổng chạm trổ hoa văn.

Nhìn thế nào, thì nơi này cũng không giống nơi mà kiểu người như Gerard sẽ đến. Cô còn nghĩ rằng anh ta sẽ mang cô đến vùng núi hoang vu nguy hiểm hoặc là đồng hoang với những cái cây kỳ lạ.

Chỉ sửng sốt một lúc, nhận thức của cô đối với anh ta lại khôi phục như trước.Bởi vì, cho dù cái thành phố có đầy tình thơ ý họa này khiến anh ta lựa chọn dừng lại, nhưng vẫn không phải là một nơi tốt đẹp gì.

Dưới ánh mặt trời bị che khuất bởi cây cối tươi tốt ở trước nghĩa trang, Gerard dừng chân thật lâu. Như là rốt cuộc cũng nhìn đủ cái nơi tĩnh mịch này, anh ta nắm lấy cổ tay Bạch Khả đi nhanh vào.

Anh ta nhìn không chớp mắt, đi xuyên qua vô số tấm bia đá tương tự nhau, đứng trước một cây thập tự giá gỗ được đẽo gọt tỉ mỉ.

Nhìn từ đằng sau anh ta, Bạch Khả nhìn thấy tấm ảnh trên bia là hình một cô gái. Cô gái rất đẹp, nhìn rất trẻ. Không biết cô ấy và Gerard có quan hệ gì.

“Elektra, anh……”

Quen nhìn thấy một Gerard vô lương tâm, nhưng đứng trước mặt cô gái này, không, là ở trước bia mộ của cô gái này, lại có chút mất tự nhiên. Anh ta vẫn luôn cảm giác trên tay thiếu cái gì đó, vỗ đầu mới nhớ ra, vừa rồi anh ta quá vội nên ngay cả hoa cũng quên mua.

Đi một vòng, anh ta vọt tới trước một tấm bia mộ bên cạnh, cầm những bông hoa người ta đặt trên mặt đất lên. Lại nhìn quanh một vòng, đi đến một tấm bia mộ khác, nhấc một cái lọ hoa đầy dung dịch silicat natri lên, ném những bông hoa dại khó coi trong đó xuống rồi bỏ vào những bông hoa mà mình mới lấy được.

Sửa lại những nhánh hoa lộn xộn, anh ta cầm kiệt tác của mình trang trọng đặt trước mộ của cô gái kia.

Bạch Khả ý thức được, anh ta đặc biệt đến đây để thăm mộ. Dựa theo tập tục của Trung Quốc, thăm mộ là chuyện rất được chú trọng. Cô quay đầu chạy vào trong xe, đem hết đồ ăn bọn họ đã chuẩn bị để ăn dọc đường ra, lại chạy về đây, bày từng thứ từng thứ trên mặt đất.

Gerard nhìn thấy cô lấy nhiều thứ linh tinh như vậy liền lấy làm kinh hãi, anh ta quá chuyên tâm về ngôi mộ trước mặt, nên không có chú ý đến cô.

“Cô vừa mới chạy đi?” Anh ta hỏi.

“Đúng vậy, tôi chạy ra xe lấy vài thứ.” Bạch Khả nói rồi quỳ trước bia mộ, hai tay tạo thành chữ thập bắt đầu bái lạy.

“Cô đang làm gì đó?” Gerard hỏi.

“Tôi đang cầu nguyện, xin người chết phù hộ chúng ta.”

“Cô ấy sẽ không phù hộ tôi.”

“Vì sao, chẳng lẽ cô ấy không phải là người thân của anh?”

Gerard nửa quỳ trước bia, vươn tay chà lau bụi trên ảnh nói: “Con bé là em gái tôi, mất khi chỉ mới mười hai tuổi.”

“Trẻ như vậy đã……”

Lúc Bạch Khả vừa ngồi xuống, Gerard liền chậm rãi kể chuyện cũ: “Nháy mắt đã được mười năm, mười năm trước, cha mẹ tôi làm ăn thua lỗ, nên hai người đã hẹn cùng uống thuốc ngủ tự sát. A, thật là vô trách nhiệm. Còn lại tôi và cô em gái tám tuổi, chúng tôi bị gởi nuôi ở một gia đình, mấy tháng sau liền trốn khỏi cái ‘Nhà tù’ đó, rồi được một gánh hát rong thu nhận, đi theo bọn họ biểu diễn khắp nơi. Khi đó tuy rằng vất vả nhưng rất vui vẻ, bởi vì tôi và Elektra đều có sự say mê với diễn kịch.”

“[Chuyến tàu mang tên dục vọng] cô xem qua chưa? Con bé trông giống như tiểu Vivien Leigh, mà tôi thì giống Marlon Brando. Chúng tôi là Kim Đồng Ngọc Nữ của đoàn kịch. Khi đó chúng tôi đều còn quá nhỏ, chỉ có thể hát những bài ca dao gì gì đó, ví dụ như: Mary có một chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ……” Gerard nói xong liền hát lên, hai tay đong đưa theo tiếng hát.

Cười hát hết một lần, anh ta lại sụp mặt xuống, nói: “Có một hôm buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi đến vùng lân cận để tìm trò chơi cho vui, ai ngờ lúc tôi mua kem về thì đã không thấy tăm hơi của con bé nữa. Chờ khi tôi tìm được con bé…… Con bé đã……”

Thân thể ngửa ra sau, Gerard đưa cánh tay đang đặt phía sau lên bưng mặt để ngăn nước mắt, không cho chúng chảy ra.

“Con bé rất ngoan,” Anh ta nhìn bầu trời nói, “Tuy rằng tôi lớn hơn con bé, nhưng thật ra vẫn là con bé chăm sóc tôi, ngay cả cơm cũng để dành cho tôi. Một cô bé thiện lương, lại xinh đẹp như vậy, quả thực chính là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Nhưng vì sao Thượng Đế lại cướp con bé đi sớm như vậy, còn dùng phương thức tàn nhẫn như thế.”

“Phương thức gì?” Bạch Khả thật dè dặt hỏi.

Đợi một lúc lâu, cô nghe được anh ta nói: “Sau khi con bé bị cưỡng bức, lại bị chặt đứt cổ.”

“Trời ạ.” Bạch Khả che miệng lại, cô nhìn cô bé trong ảnh, không thể tin một người xinh đẹp hồn nhiên như vậy lại có thể bị đối xử như thế.

“Bây giờ, cô đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao tôi lại muốn dẫn cô tới nơi này chưa?” Gerard lấy cánh tay đang che miệng của cô ra, kéo cô lại gần mình.

Bạch Khả lắc đầu.

Anh ta đẩy mạnh cô ra, bật dậy đạp cô một cước rồi la lên: “Bởi vì người cưỡng bức con bé, tên là Paul Sartre, hắn ta bị cô giết!”

“Paul Sartre?” Cô ôm bụng bị đá đau, trong đầu hiện lên khuôn mặt đeo kính đen mơ hồ.

“Không nhớ?” Gerard cười lạnh nói, “Để tôi nói cho cô vậy, người này không phải là người cô có thể giết, hắn ta phải để tự tôi xuống tay. Biết vì sao không? Bởi vì nếu không giết hắn ta, thì cả đời này tôi sẽ mãi mãi là một gã ngốc, một kẻ hèn nhát, là thằng khốn không bằng một con chó! Ha ha ha ha……”

Anh ta cười lớn, quỳ trên mặt đất khóc nức nở.

“Cô có biết tôi đã làm gì không?” Anh ta cúi đầu nói , “Tôi mang theo dao đi giết hắn ta, bị người của hắn ta bắt được. Lúc ấy tôi còn chưa muốn chết, tôi liều mạng phản kháng, giết một tên bảo vệ trong đám đó. Cô có biết hắn ta đã nói gì không, hắn ta nói hắn ta rất thích tôi. Không đến vài ngày sau liền sắp xếp cho tôi một công việc béo bở, tôi nghĩ trước cứ làm đã rồi chờ cơ hội. Sau đó, cứ mỗi lần tôi muốn xuống tay, hắn ta sẽ cho tôi một ít quyền thế, tôi nhờ vào thế lực của hắn ta để lập một bang phái khác, lập lời thề không đánh đổ hắn sẽ không bước vào nội châu nửa bước. Nhưng lúc tôi từ Châu Phi trở về, mọi thứ đều đã kết thúc.”

“Là cô, Bạch Khả!” Anh ta túm áo Bạch Khả hét lên, “Là đồ ngu nhà cô, đã khiến tôi vĩnh viễn trở thành người có tội!”

Dưới sự trách mắng của anh ta, Bạch Khả thiếu chút nữa đã nghĩ mình thật sự phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng khi cô nhắm mắt lại suy nghĩ một lát liền ngộ ra, cô vô tội. Cô chỉ là một con cừu non thế tội, hứng hết lửa giận mà anh ta không có chỗ phát tiết.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sẽ không để mặc cho người ta xâu xé nữa.

“Gerard Benard,” Cô nhìn thẳng anh ta nói, “Anh biết mà, không phải tôi.”

“Không phải cô?” Gerard hỏi cô, hoặc như đang lẩm bẩm tự nói.

“Không phải tôi.” Cô kiên định nói.

“Không phải cô……” Anh suy sụp buông tay.

Áo được thả ra, Bạch Khả vuốt cổ ho khan. Gerard đứng trước mặt cô, hô hấp lần sau nặng hơn lần trước. Cô thấy anh ta như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một loạt chữ đỏ — kẻ khác tức là địa ngục ở trong câu lạc bộ khi cô gặp Paul Sartre.

“Vậy thì là ai? Là ai? Là ai!” Gerard đột nhiên ngẩng đầu, rống to, đi qua đi lại giống như một con thú bị vậy hãm. Vết sẹo của anh ta bị vạch trần, đau đến nổi muốn cắn người xung quanh.

Một lúc sau, Bạch Khả bình tĩnh nói: “Thật ra anh không cần phải tự trách như vậy, Elektra trên trời có linh, cô ấy nhất định sẽ không muốn nhìn thấy anh bởi vì báo thù mà thống khổ như thế. Cô ấy chỉ hy vọng anh có thể sống tốt mà thôi.”

“Cô cũng không phải con bé, làm sao cô biết được!” Gerard một cước đá bay lọ hoa trước bia mộ của người khác.

Đóa hoa héo rũ thê lương rải đầy đất, Bạch Khả nhìn chúng thở dài nói: “Đều là người đã chết, vì sao anh không thể để cô ấy an bình? Anh tra tấn bản thân như vậy, để bản thân sống trong thù hận chính là tưởng niệm cô ấy sao? Nếu tôi chết, tôi sẽ không muốn Nhất Đường báo thù, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể sống hạnh phúc suốt đời này.”

“Nhưng tôi không chỉ không giúp con bé báo thù, còn thành tay sai của thằng khốn đã cưỡng bức cô bé!”

“Cô ấy sẽ tha thứ cho anh.”

“Con bé sẽ sao?”

“Cô ấy sẽ.”

“Là con bé nói với cô?”

Gerard làm ra bộ dạng ngây ngô khó hiểu, chờ đợi câu trả lời của cô.

Bạch Khả quay mặt đi trong thất vọng, loại chuyện này cô chưa bao giờ gặp qua, tìm không ra câu nói của người xưa để thuyết phục anh ta. Mà chính cô lại không thể tinh tường biểu đạt ý nghĩ trong lòng.

“Không phản đối?” Gerard cười.

“Vậy anh muốn thế nào? Tìm tôi báo thù sao?” Bạch Khả nói.

“Cô khiến tôi không thoải mái, tôi đương nhiên cũng muốn cô không thoải mái. Tôi muốn cả đời này cô cũng không thể gặp được chồng của cô.”

“Anh là đồ điên!”

Bạch Khả đứng dậy, lại bị đẩy xuống, cứ muốn đứng dậy lại ngã xuống.

Gerard ngồi cạnh mộ, lạnh lùng nhìn cô thống khổ giãy giụa trên mặt đất.

Nắm lấy đám cỏ, cô cau mày. Lúc này đây, cô thật sự không biết nên làm cái gì nữa. Theo lông mi nhìn anh ta một cái, cô không thừa nhận mình thua nên lại tự mình đứng lên.

Nên làm cái gì bây giờ?

Elektra ở trong ảnh đang cười, Bạch Khả thực hy vọng cô ấy có thể cho cô một sự chỉ dẫn.

“Elektra, cô nhất định đã nhìn thấy.” Cô nói. Cô vẫn tin rằng, trên thế giới mỗi ngày đều xảy ra kỳ tích. Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn lên trời, khàn giọng hét : “Elektra, nếu cô nghe thấy thì hiển linh đi. Cô xuất hiện đi, Elektra, nói cho anh cô biết cô đã tha thứ cho anh ta. Elektra!”

“Vô dụng.” Gerard vuốt bia mộ nói.

“Elektra! Tôi biết cô khẳng định đã sớm tha thứ cho anh ta. Cô hãy nói cho anh ta đi, cô muốn anh ta thống khổ như vậy hoài sao? Xuất hiện đi, cho dù là biến thành một con chim, một phiến lá, hoặc một cơn gió!”

Hét xong câu này, Bạch Khả dừng lại thở dốc. Mọi ngôi mộ trong vườn, trầm mặc trầm mặc, tĩnh mịch tĩnh mịch, không hề phản ứng.

Gerard nghiêng người, ngã đầu lên bia mộ.

“E — lek — tra!” Bạch Khả dồn hết khí lực toàn thân hét to.

Đúng lúc này, một giọt nước nhỏ xuống mũi, dần dần, giọt nước mưa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mưa lớn mát lạnh không hề có dấu hiệu mà rơi xuống. Gerard kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy bầu trời quang đãng, ánh mặt trời vẫn như trước.

“Cô ấy nghe được……” Bạch Khả kinh ngạc nhìn màn mưa trước mặt, xoay người cười nói, “Gerard, anh xem, cô ấy nghe được!”

Người đàn ông phía sau còn khiếp sợ hơn cả cô, mưa rơi trên lông mi, anh ta nhìn bầu trời không chớp mắt. Nơi khóe mắt chảy xuống không biết là mưa hay nước mắt.

“Elektra?” Anh ta vươn tay, lấy tay hứng mưa. “Thật là em sao? Em tha thứ cho anh?”

Mưa càng rơi xuống càng lớn, như đang thừa nhận suy nghĩ của anh ta.

Đầu tiên là khóe miệng chậm rãi hé ra, sau nữa là từ trong cổ họng phát ra âm thanh . “Ha ha ha ha……” Gerard cười đến không thể kiềm chế, anh ta cởi áo, mở rộng hai tay hướng lên bầu trời, để cho mưa rơi trên cơ thể anh ta.“Elektra, anh rất nhớ em, Elektra!”

Gerard vừa hét vừa nhảy lại vừa chạy trong mưa, Bạch Khả lui về sau, chừa lại toàn bộ khoảng đất trống cho anh ta. Dưới chân giẫm phải cái gì đó, cô ngã ngồi trên mặt đất. Một đóa cúc nằm trong tay, cô vươn tay lau bùn trên cánh hoa. Cơn chóng mặt kéo tới, cô từ từ nhắm hai mắt, mệt mỏi nói: “Em cũng rất nhớ anh, Nhất Đường.”

Chương 52 : Mỗi ngày đều có kỳ tích (4)

Nghĩa trang được hơi nước thấm ướt đã không còn vẻ tiêu điều như lúc mới đến, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất nhàn nhạt.

Bạch Khả quỳ gối trước mộ nhẹ nhàng chà lau tấm ảnh trên bia, Gerard ngồi xổm ở một bên yên lặng nhìn. Cô bày táo và lọ hoa đã chuẩn bị từ trước, từ trong túi lấy ra một hộp vitamin, đổ mấy viên thuốc màu đỏ ra rồi bỏ từng viên một vào lọ hoa đầy nước.

“Con bé không thích những thứ chua.” Gerard nói.

Bỏ mấy viên thuốc vào xong, Bạch Khả liếc mắt nhìn anh ta nói: “Tôi chỉ muốn để hoa nở lâu hơn một chút.”

Trong khu vườn im lặng, bỗng nhiên có tiếng vút, một con chim bay qua.

Gerard đưa mắt nhìn bụi cỏ một lúc, lại quay lại nhìn Bạch Khả. “Đi thôi.” Anh ta kéo cô, không cho cô thời gian suy nghĩ.

Bạch Khả quả thật không hề có phản ứng, mãi khi đến gần chỗ để xe mới buồn bực hỏi: “Anh không để tôi đi à?”

“Tôi vì sao phải thả cô đi.”

“Vừa nãy anh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.”

“Thở phào nhẹ nhõm? Đúng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đi, nếu cô tự động ngồi vào xe, tôi sẽ để cô đi.”

“Anh thề đi?”

“Tôi thề.”

Bạch Khả tin anh ta nên ngồi vào trong xe. Gerard lập tức nhảy vào ghế điều khiển khởi động ô tô, chạy theo hướng ngược lại với Texas.

“Anh nói anh sẽ thả tôi đi!” Bạch Khả từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên.

“Tôi nói thế, nhưng tôi có nói là khi nào sao? Hai mươi năm sau cũng là thả, ba mươi năm sau cũng là thả.”

“Anh, anh là đồ khốn, shit!”

“Cám ơn.” Gerard vỗ vỗ vai cô nói, “Cô là một người đàn bà kỳ lạ.”

Ô tô chậm rãi chạy dọc trên con đường nhỏ của thành phố vắng vẻ, tâm tình Gerard rất tốt, thỉnh thoảng mở miệng huýt sáo, để ý đến đủ loại gái đẹp trên phố. Dọc đường dừng lại ăn cơm, Bạch Khả từ chối ăn những thứ anh ta đưa.Anh ta lại lừa cô, nói rằng chỉ cần cô ăn cơm anh ta sẽ để cô đi. Bạch Khả lại một lần nữa mắc lừa. Sau đó, cứ mỗi khi Bạch Khả không nguyện ý làm cái gì, anh ta lại mượn một chiêu này để đối phó cô. Bị lừa nhiều, Bạch Khả ngay cả nói cũng không buồn nói nhiều, một mình cam chịu cuộn người ở ghế sau.

Trong xe im lặng một khoảng thời gian, Gerard đang ngân nga một bài hát đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường. Anh ta nhanh chóng vươn tay, đoạt được một cây kim bạc lạnh lẽo, lập tức vung cổ tay ném ra ngoài cửa xe.

“Đừng!” Bạch Khả bổ nhào ra cửa xe, cố gắng bắt lấy cánh tay đang lộ ra.

Gerard không dừng xe, quay đầu nhìn cô nói: “Muốn đánh lén tôi, cô còn chưa đủ trình.”

“Anh dừng xe lại, mau dừng xe!” Bạch Khả bật khỏi ghế hét to, “Tôi muốn đi tìm thập tự giá của tôi, đó là thập tự giá anh ấy cho tôi!”

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng nóng lòng của Bạch Khả, Gerard không nhanh không chậm nói: “Cô phải thề sẽ không đánh lén tôi nữa, ngoan ngoãn theo tôi về nhà, tôi sẽ dừng xe.”

“Được, tôi thề!” Bạch Khả giơ tay phải lên.

Cho xe quay lại, Gerard tìm được cây thập tự giá trong bụi cỏ, cầm trong tay nghiên cứu một lúc mới trả lại cho Bạch Khả. Bạch Khả thu cây thập tự giá về kích thước ban đầu, xem như vật quý đem để trước ngực.

“Cô yêu anh ta như thế sao?” Gerard hỏi. Anh ta thật sự không rõ tình yêu của người đàn bà này sao lại có thể mãnh liệt như thế.

“Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy!” Bạch Khả không chút ngại ngùng nói, “Trên thế giới này, người tôi yêu nhất là mẹ, một người khác là anh ấy.”

Giật mình trong giây lát, Gerard bị cô nhìn với ánh mắt cháy bỏng nên có phần phân tâm. Nhếch miệng cười, anh ta xoa xoa tóc cô nói: “Chúng ta diễn một màn được không? Cô xem tôi là anh ta, nói với tôi câu nói vừa rồi, thế nào?”

“Những lời này tôi vĩnh viễn chỉ nói với một mình anh ấy.”

“Chỉ cần cô nói, tôi sẽ lập tức thả cô đi, thế nào?”

Dường như đang suy nghĩ xem trong lời anh ta nói có mấy phần chân thật, một lát sau, Bạch Khả nói: “Trên thế giới này, tôi yêu nhất hai người, một là mẹ tôi……”

“Tiếp?” Gerard nhướng mi, giống như cậu bé con đang chờ cô cho ăn kẹo.

“Một người khác, không phải anh.” Bạch Khả nói.

Gerard biểu tình cứng đờ, sau lại nở nụ cười, vò vò tóc cô nói: “Cô giỏi.”

Bạch Khả không hề cảm thấy bản thân mình giỏi, nói xong câu nói kia, chờ Gerard quay mặt đi, cái lưng cứng ngắc của cô mới thoáng thả lỏng, tê liệt tựa vào ghế sau.

Cô mệt muốn chết.

Lúc trời sắp tối, xe chạy vào con đường nhỏ trong khu rừng tĩnh mịch. Hai bên đường đều là đại thụ cao ngất, xanh um tươi tốt. Ngọn của các cành cây đan xen, hình thành mái vòm màu xanh biếc tự nhiên, cảnh đẹp ý vui.

“Đây là cây gì?” Bạch Khả hỏi.

“Cây sồi, cô không biết sao?”

Không nhận được câu trả lời, Gerard nhìn cô bằng kính chiếu hậu, liền thấy vẻ mặt cô đơn của cô.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, chạy mãi đến khuya.

Ngã ghế xuống, Gerard nắm tay chân từ từ nằm xuống. Bạch Khả ôm đầu gối ngồi bên cạnh, cảnh giác nhất cử nhất động của anh ta.

“Loại đàn bà vô vị như cô tôi không có hứng thú. Yên tâm ngủ đi.” Hắt xì một cái, anh ta xoay người sang chỗ khác.

Cảnh trong mơ rối rắm hỗn độn, anh ta nhíu đầu mày rồi tỉnh lại. Trời đã sáng.Từ ngày Elektra qua đời, anh ta cũng không thể ngủ tròn giấc nữa. Cho dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt cũng khiến anh ta tỉnh giấc. Lau ghèn mắt, anh ta giật giật cánh tay ngứa ngáy. Khóe mắt liếc đến Bạch Khả, dường như cô đã tỉnh ngủ từ lâu, vẫn ngồi ngẩn người ở một góc sáng sủa.

“Buổi sáng tốt lành.” Anh ta nói.

Bạch Khả ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn anh ta. Ánh mắt không hề có thần thái, đôi mắt đen lúc này còn to hơn cả tròng mắt.

“Không phải cô cả đêm không ngủ đấy chứ?” Anh ta hỏi.

“Tôi không ngủ được.” Âm vừa bật ra, nước mắt liền tuôn chảy. Cô uất ức khịt mũi nói, “Tôi không ngủ được……” Bây giờ cô hoàn toàn không còn bộ dạng quật cường như trước.

Trên thực tế, tù lúc Đường Nhất Đường bị bệnh, lại trải qua cái chết của Belle và Mickey, thời gian dài như vậy cô đều chưa từng được ngủ một giấc ngon lành. Khoảng thời gian sống cùng Trầm Trùng Dương lại làm việc rất vất vả, thường xuyên mất ngủ trọn đêm. Mất ngủ là chuyện đày đọa người ta hơn cả đói khát, đói khát sẽ sớm mất mạng, nhưng mất ngủ lại từng chút từng chút chậm rãi gặm nhấm ý chí của bạn, cho đến khi bạn hoàn toàn bị suy sụp chỉ trong thời gian ngắn, nhưng vẫn không chết được.

“Tôi mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi quá rồi……” Bạch Khả ôm đầu, không ngừng gõ huyệt thái dương của mình.

“Này.” Gerard kéo tay cô, bị cô cầm ngược lại. Cô khóc nói: “Anh giúp tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi quá rồi.”

“Mệt vậy thì đừng đến Texas nữa.” Gerard nói.

“Không được, không được……” Bị mỏi mệt tra tấn không thể suy nghĩ. Tất cả phản ứng của cô đều là vô thức, lời nói ra như là nói mê, “Tôi mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tôi muốn đến Texas, hãy giúp tôi, cầu xin anh, xin anh……”

Kéo góc áo Gerard, cô gần như quỳ lạy trước mặt anh ta.

“Được được được, tôi giúp cô.” Không thể nhìn bộ dạng đáng thương như thế của cô, Gerard nâng cô dậy, ôm cô vào trong ngực. Thở dài một hơi, không ngờ người như anh ta cũng có ngày thương hương tiếc ngọc, mà đối tượng lại là một người đàn bà ngu ngốc.

“Sao lại có một người đàn bà như cô chứ?” Anh ta oán giận, rút cánh tay bị cô túm chặt ra. Từ trong túi hành lý mang theo bên người lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ một viên thuốc đưa đến trước mặt cô. “Đây là thuốc ngủ loại mạnh, chỉ cần uống một viên cô có thể lập tức đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, trong mười mấy giờ tiếp theo, ngoài trừ hô hấp ra, cô cùng người chết không có gì khác biệt. Cho dù lấy dao cưa chân cô, chặt lìa người cô cũng không tỉnh. Xác định muốn uống?”

Cô giống như một con sóc đói, cướp viên thuốc màu đỏ như cướp quả trên cây rồi bỏ vào trong miệng, nuốt nó xuống. Sau khi nói tiếng cảm ơn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, yếu ớt nằm xuống, tóc rối lung tung xõa trên mặt.

Thay cô vén tóc, Gerard lau nước mắt và nước mũi dính trên mặt anh ta. Gerard nhìn khăn giấy trong tay, có chút khó hiểu về hành vi của mình. Nhún vai, anh ta ném khăn giấy ra ngoài cửa xe rồi tiếp tục lái xe chạy đi.

Nhà anh ta ở trên một thảo nguyên xanh biếc, đến mùa này, khắp nơi đều có hoa dại. Đồi núi xa xa liên tục nhấp nhô giống như sóng biển xanh đen, liếc mắt nhìn qua, giống như mặt trời đang ngủ ở chân núi.

Trên con đường mòn chạy xuyên qua thảo nguyên, anh ta đưa mắt nhìn căn nhà gỗ màu đỏ được xây trên bãi đất. Đó từng là nhà nghỉ của bọn họ, là nơi Elektra thích nhất. Sau này anh ta có tiền liền mua đứt nơi này, nhưng rất ít khi ở lại.

Dừng xe ở trước căn nhà, việc đầu tiên anh ta làm là tìm chìa khóa để mở cửa.Sau khi dọn dẹp sạch sẽ giường ngủ, anh ta ôm người đàn bà đang ngủ say từ trong xe vào phòng rồi đặt trên giường. Nhìn gương mặt ngủ của cô anh ta lại cảm thấy hơi mất mát. Không khỏi nghĩ, nếu cô cứ im lặng mặc anh ta thao túng như vậy, thì đã không còn thú vị nữa.

Lúc này, có người đến gõ cửa. Anh ta không thấy quá kinh ngạc, bởi vì vùng này mặc dù xa xôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người lữ hành có kinh nghiệm phong phú tới đây thám hiểm, huống hồ căn nhà này lại dễ làm người khác chú ý như vậy, không thiếu gì người vì tò mò mà đến gõ cửa nhà anh ta.

Làm cho anh ta kinh ngạc là, người gõ cửa đưa cho anh ta quà gặp mặt là một khẩu súng để ở huyệt thái dương.

“Tôi có thể hỏi một câu trước không?” Sau khi anh ta thấy rõ người tới liền nói, “Làm sao cậu trốn được tới đây, lại làm sao biết cô ấy ở chỗ này?”

“Tôi chỉ có thể nói, đều là sức mạnh của tình yêu.” Đường Nhất Đường cười cười, quay đầu gọi vọng vào phòng: “Bạch Khả, mau ra đây. Anh là Nhất Đường.”

“Đừng gọi nữa, vô dụng thôi, bởi vì……” Gerard nói được một nửa, thì một đoàn xe hung hăng tấp vào trước cửa nhà anh ta, tiếng phanh kít đâm vào lỗ tai.

Đường Nhất Đường lập tức ôm cổ Gerard từ phía sau, đặt súng trên đỉnh đầu anh ta.

“Nếu qua đây tôi sẽ không khách khí.” Anh nói.

“Nhất Đường, cho dù em giết anh ta, cũng trốn không thoát đâu.” Đường Nhất Đình từ trên xe bước xuống, đứng ở nơi cách Đường Nhất Đường không đến mười mét.

“Này, cái gì gọi là ‘cho dù em giết anh ta’.” Gerard kháng nghị.

Đường Nhất Đình không để ý đến kháng nghị của anh ta, hỏi: “Bạch Khả đâu, cô ấy thế nào?”

“Cô ấy vừa uống thuốc ngủ. Trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù trời có sập cũng không tỉnh lại.” Gerard nói. Không biết vì sao, giờ phút này anh ta lại có loại hưng phấn đặc biệt.

“Để người khác vào ôm cô ấy ra.” Đường Nhất Đường vừa nói vừa kéo Gerard lui vào trong nhà.

“Nhất Đường, em đừng cố chấp nữa, em và cô ấy không có khả năng.”

Đường Nhất Đình chậm rãi hướng tới gần Đường Nhất Đường, mà Đường Nhất Đường vẫn lui về phía sau. Hai người đều đứng ở hai đầu phòng, giằng co.

“Đường Nhất Đình, người đấu tranh vô nghĩa là anh. Mau ôm cô ấy ra đây!” Đường Nhất Đường nói.

“Cậu nên đổi con tin có giá trị hơn.” Gerard bĩu môi.

“Nhanh lên!” Đường Nhất Đường hét to với Đường Nhất Đình.

Đường Nhất Đình bất động, chờ đợi thời cơ.

Lúc này, tiếng gỗ ma sát kẽo kẹt làm cho những người ở đây đều cùng lúc nhìn về phía căn phòng bằng gỗ lim. Cánh cửa bị đẩy ra một nửa, một người đàn bà chống lên khung cửa đứng đó. Độ gấp khúc của đầu gối phảng phất có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào.

“Bạch Khả!”

Đường Nhất Đường và Đường Nhất Đình gọi tên cô cùng một lúc.

Bạch Khả cố hết sức ngẩng đầu lên, tiếng gọi bên tai như thực như ảo. Cô không thể phân biệt có phải là đang nằm mơ hay không, nhưng quả thật cô nghe được Đường Nhất Đường đang gọi cô. Thuốc ngủ khiến đầu óc cô mê man, cơn khát ngủ cực độ giống như một cái động đen thật lớn muốn cắn nuốt cô. Cô gần như dùng hết ý chí cả đời mới đủ khả năng chống đỡ mà đứng ở nơi này.

“Bạch Khả, mau tới đây!” Đường Nhất Đường ở bên trái cô, lo lắng nói.

“Không, Bạch Khả, kia chỉ là ảo giác của em.” Đường Nhất Đình ở bên phải cô, muốn đi qua. Gerard ra tiếng ngăn cản anh ta, nói: “Vì sao cậu không để cô ấy tự phán đoán?”

Đường Nhất Đình suy nghĩ, rồi dừng bước, dịu dàng nói: “Đến chỗ của anh đi.” Anh ta rộng mở vòng ôm với Bạch Khả.

“Không, không phải anh ta.” Đường Nhất Đường la to gọi Bạch Khả, “Bạch Khả, anh mới đúng, em mau tới đây, mau tới đây đi!”

Giờ phút này, Đường Nhất Đường vì chạy trốn nên đang mặc âu phục màu trắng. Ở trong mắt Bạch Khả, đứng trước mặt cô là hai bóng trắng mơ hồ gần như giống nhau. Trong mớ hỗn độn, có một sức mạnh dẫn dắt cô đưa chân bước về hướng bên trái.

“Bạch Khả,” Đường Nhất Đình nhịn sự kích động muốn xông lên lại, cau mày, làm ra bộ dạng khó chịu nói, “Dạ dày của anh lại đau.”

Bước chân dừng lại, Bạch Khả chống vào lan can hành lang, quay đầu lại.

“Bạch……” Cánh tay đang vươn ra của Đường Nhất Đình đột nhiên cứng đờ.

Không đợi Đường Nhất Đình vui sướng, Bạch Khả lại một lần nữa bước về phía trước. Mới vừa rồi tựa như chỉ là tạm dừng để nghỉ ngơi, nắm tay của cô từ lan can buông ra, ở bên người hơi nâng lên. Sau khi thăng bằng cơ thể, cô nghiêng ngả lảo đảo đi đến hướng Đường Nhất Đường.

Súng trong tay rơi xuống trong lúc vô ý, Đường Nhất Đường nhìn Bạch Khả đang chậm rãi đi về hướng mình. Mọi thứ xung quanh đều biến mất khỏi tầm mắt.

“Đến đây.” Anh mở rộng vòng tay, mỉm cười.

Biểu tình của Bạch Khả tựa như con thỏ nhỏ bị thôi miên, hoặc như một đứa bé vừa mới học đi. Cô di chuyển hai chân nặng nề, tay tìm kiếm phía trước. Lúc vừa chạm vào góc áo Đường Nhất Đường, cô giống như món đồ chơi bị chặt đứt nguồn điện, nằm rồi ngã xuống.

Đường Nhất Đường vừa vặn kéo cô vào lòng, cảm giác kiên định thật lớn bao phủ anh, anh không chịu nổi mà quỳ trên đất.

Một màn này làm cho những người xung quanh bất giác ngừng hô hấp. Ngọn đồi yên tĩnh chỉ có gió lạnh thổi qua.

Gerard là người có phản ứng đầu tiên, anh ta nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất.Họng súng nhắm ngay trán Đường Nhất Đường.

“Không cho phép cậu động thủ!” Đường Nhất Đình quát, muốn Gerard dừng lại.

Dời họng súng đi, Gerard xoay súng vài vòng trên tay nói: “Tôi chỉ là khó chịu vì cậu ấy chỉa súng vào đầu tôi trước nhiều người như vậy.”

Đường Nhất Đình đi đến trước mặt Đường Nhất Đường nói: “Đưa cô ấy cho anh, sau đó chúng ta về nhà.”

“Một ngày thôi,” Đường Nhất Đường nói, “Cho em và cô ấy một ngày thôi.”

Bởi tiếng khẩn cầu yếu đuối hiếm có, Đường Nhất Đình lui từng bước nói:“Trước khi trời tối.”

Chương 53 : Thất tâm (1)

“Có một ngày, Nhị Tổ Tuệ Khả vừa tỉnh lại chợt thấy trong đầu mù mờ, liền tìm Đạt Ma Sư Tổ nói: ‘Tâm con không an, nh ờ th ầy an tâm cho.’ Sư Tổ đáp: ‘Ngươi đưa tâm ra đây, ta an tâm cho ngươi.’ Tuệ Khả trầm ngâm thật lâu sau mới nói: ‘Con tìm tâm kh ắp n ơ i mà không đ ược.’”

“Em từng nghe câu chuyện này chưa? Mấy ngày xa em, anh giống như Tuệ Khả vậy. Trong lòng không có một khắc bình yên, khó chịu đến nổi hận không thể moi tim ra bóp nát. Nhưng khi anh cúi đầu tìm, lại phát hiện trong ngực trống trơn. Bạch Khả à, trên đời này ngoài em ra, không ai biết nó đi đâu cả. Em giấu anh lâu như vậy, bây giờ có thể nói cho anh biết không? Em đem giấu nó ở nơi nào vậy?”

“Nói đi, Bạch Khả.”

Triền núi yên tĩnh, cỏ xanh kéo tới cuối chân trời, dọc theo đường đi hoa đua nhau nở, không biết phải đuổi theo đến tận đâu. Khi đó ánh mặt trời xán lạn giống như cô gái trẻ thoải mái vui vẻ, không cần lo lắng sẽ có ngày già đi.

Anh ôm cô, lẳng lặng ngồi trong cơn gió nhẹ ngày xuân, nhìn thảo nguyên xa xăm trống trải cùng với bầu trời xanh lam giao nhau tạo ra một đường chân trời âm u lạnh lẽo.

Ôm chặt người trước ngực, anh sợ cô sẽ lạnh.

“Sách thật sự là thứ tốt,” Anh cúi đầu nói với cô, “Mỗi lần anh nhớ em đến phát điên, sẽ lấy một quyển sách, điên cuồng tìm những bài thơ trong đó, thầm nghĩ sau này gặp sẽ đọc cho em nghe. Anh thường xuyên bị những câu nói trong sách cuốn hút, liền quên mất chuyện tìm thơ, tự nhiên cũng quên cả nhớ em. Đừng giận, ngoài lúc đọc sách ra, anh đều nhớ đến em.”

“Em đã biết anh đi, sao không ở nhà mà chờ anh chứ? Anh chắc chắn sẽ liều cái mạng này để trở về gặp em. Sao em lại ngốc như vậy? Aizzz, nếu em không ngốc thì không phải là Bạch Khả của anh. Em biết không, bọn họ đều gọi em là kỵ sĩ. Anh nói tiểu thư kỵ sĩ à, bây giờ hòang tử đang ở đây, em lại có thể ngủ đã giấc như vậy, không sợ bị chém đầu sao?”

Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo làn da nhẵn mịn trên cổ cô, trong mắt hiện lên một tia đau lòng: “Sao em lại gầy thế này, trên cổ không có chút thịt nào, bóp một cái là đứt. Không có anh, em ăn cơm không ngon sao?”

Miệng nói lời trách cứ, động tác tay lại càng dịu dàng. Anh đỡ lưng cô thoáng nâng cô lên, cúi đầu, để mặt cô dán vào hai gò má mình, tựa như lúc anh ở trước màn hình ngắm cô vậy, không, còn chặt hơn nữa.

Mãi đến khi mặt trời nghiêng về phía tây anh mới buông cô ra, vén mấy sợi tóc dính trên mặt cô, anh hạ xuống môi cô rồi hôn. Lúc ngẩng đầu, thấy bên miệng cô cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười.

“Gặp được mộng đẹp hả, bé ngốc?” Anh bóp bóp mặt cô, lại sợ cô đau nên bóp rất nhẹ. “Em nhất định là mơ thấy anh rồi,” Anh cười, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt, “Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại em sẽ phát hiện, đây không phải là mơ.”

Đợi lâu thật lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh, anh hít một hơi thật dài, nói:“Kinh Phật có viết, chúng sinh luân hồi lục đạo, nhất định phải chịu bát khổ sở luy. Bát khổ, chính là Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán hận, mong cầu, ngũ ấm. Trong tám điều này, ngoại trừ lão, anh đều chiếm hết. Bây giờ tính là còn trẻ. Nhưng Bạch Khả ơi, nếu em cứ ngủ hoài, anh có thể sẽ già đi, bát khổ đã có thể chiếm sạch. Em nỡ để anh chịu nhiều khổ như vậy sao, em nỡ được sao……”

Lại lần nữa ôm lấy cô, cằm anh dính sát vào cổ cô, nước mắt rơi xuống đầu vai cô.

Anh nghĩ ngay lúc đó biểu tình của anh nhất định đã đạt đến trình độ bi thương muốn chết. Bởi vì tại khoảnh khắc ánh mặt trời yếu ớt sắp buông xuống, có một cô bé mặc váy hoa nghe theo lời mẹ, lấy những bông hoa dại màu trắng đặt ở bên cạnh bọn họ.

Mộng đẹp của kẻ khác sẽ kết thúc trước bình minh. Mà anh, lại kết thúc trước khi trời tối.

Khi nhìn thấy Đường Nhất Đường ôm Bạch Khả từ xa đi tới, trong lòng Đường Nhất Đình lại thoát ra một loại cảm giác tội lỗi. Bởi vì biểu tình của Đường Nhất Đường giống như có ai đó đục một cái lỗ trước ngực anh, mà anh ta ôm Bạch Khả đi lại giống như ôm theo cả trái tim trong cái lỗ ấy.

Càng là như thế, anh ta lại càng không thể để cho bọn họ gặp nhau. Lúc Đường Nhất Đình đưa tay ôm lấy Bạch Khả, anh ta liền dứt khoát xoay người.

Đường Nhất Đường nhìn hai tay trống trơn, cảm giác có một dây thần kinh nối liền với Bạch Khả đang bị kéo đứt, đau đến tê tâm liệt phế.

Trong căn phòng gỗ lim, Đường Nhất Đình đắp chăn cho Bạch Khả, Gerard đi đến phía sau anh ta nói: “Để cô ấy ở đây đến ngày 4 tháng 7 đi, cậu hãy chuyên tâm điều chỉnh tâm tình của em trai cậu, đây mới chính là chuyện khó giải quyết.”

“Đừng bó buộc chủ kiến của cô ấy, cậu hiểu tôi đang nói gì mà.” Đường Nhất Đình nói.

“Tôi hiểu. Tôi là loại người này sao? Đi nhanh đi, cô ấy cũng sắp tỉnh rồi.”Gerard thúc giục nói.

Lại đưa mắt nhìn người đang ngủ say, Đường Nhất Đình bước nhanh ra ngoài.

Ngoài phòng, Đường Nhất Đường đứng tại chỗ như người mất hồn. Đường Nhất Đình thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai anh nói: “Hiện tại, gặp cũng gặp rồi, em đừng tiếc nuối nữa.”

“Ha ha……” Đường Nhất Đường chậm rãi ngẩng đầu cười với trời, đánh vào mặt anh chỉ có ánh trăng ảm đạm. “Trước kia em căn bản không rõ, giam chặt người mình yêu lại, để cô ấy mỗi ngày chỉ có thể cười với em khóc với em, việc này có gì sai. Mãi đến khi bọn em gặp phải cơn bão kia, một lần đó, em đã thật sự sợ. Em đột nhiên hiểu được, thật ra cho tới nay em đều không có sự tin tưởng đối với tình yêu. Em giam cầm cô ấy vì sợ cô ấy chưa yêu em đủ, sợ cô ấy sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời xa em.Mà lần đó, cô ấy vì em, lại có thể không tiếc cả tính mạng. Ở trước mặt cô áy, em thật sự ích kỷ đến nực cười.”

“Nói như vậy là cô ấy cho em một lần nữa có nhận thức đúng đắn đối với tình yêu,” Đường Nhất Đình đứng sóng vai với anh, “Như vậy em liền mang theo nhận thức này, chuẩn bị chào đón đoạn tình cảm tiếp theo sao?”

“Vậy còn anh, anh phải làm sao?” Đường Nhất Đường nói, “Em đã trải qua kinh nghiệm một lần chết mới hiểu được đạo lý này, còn anh làm sao có thể hiểu được?”

“Anh có Bạch Khả, cô ấy có thể cho em hiểu được tự nhiên cũng có thể làm cho anh hiểu được.”

“Cho anh hiểu được bằng cách nào? Lại để cô ấy chết một lần nữa sao?”

“Anh……”

Đường Nhất Đình đang tự hỏi, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Bờ vai của anh ta trầm xuống, bị người phía sau đè cổ, một cây kim đặt ở sát mặt.

“Nhất Đình,” Đường Nhất Đường ghé vào lỗ tai anh ta nói, “Chưa chết lần nào, anh sẽ không thể hiểu được.”

Bảo vệ xung quanh đều rút súng ra, vây bọn họ ở giữa.

“Ha ha……” Đường Nhất Đình khó tin cười hai tiếng, “Em muốn giết anh?”

“Em chỉ muốn để anh hiểu rằng, anh sai rồi.” Đường Nhất Đường nói.

“Anh sai, thì sao? Con người không phải đều như thế sao? Đối với tiêu chuẩn của mình, đối với tiêu chuẩn của người khác, vĩnh viễn luôn đặt của mình ở vị trí đầu tiên. Cái khác nhau chính là em có năng lực để chịu báo ứng, có năng lực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cả đời hay không mà thôi.”

“Anh cho là anh thật sự có thể trốn tránh báo ứng?”

“Ít nhất là anh tin, anh sẽ không lấy việc ‘giết anh trai’ để trốn tránh.”

“Ha ha, anh lầm rồi, anh thật sự lầm rồi. Xem ra chưa chết lần nào, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được!”

Đường Nhất Đường giơ cây thập tự giá trong tay lên, đang muốn hạ xuống thì một tiếng súng vang lên trong bóng đêm. Thập tự giá im lặng rơi trên cỏ, tay anh đứng giữa không trung.

“Nhất Đường!” Đường Nhất Đình kêu sợ hãi, đỡ lấy cơ thể Đường Nhất Đường đang gục xuống. “Ai nổ súng! Ai cho các người nổ súng!” Anh ta gào thét, tay che trước ngực Đường Nhất Đường. Nơi viên đạn bắn trúng máu tươi đang chảy ồ ạt.

“Phải chết một lần…… Phải có người chết trước mặt anh một lần……”Đường Nhất Đường mỉm cười yếu ớt, cố trợn tròn mắt nhìn anh ta nói, “Bây giờ, anh hiểu được chưa……”

“Anh…… Em……” Đường Nhất Đình không nói nổi một câu đầy đủ. Dường như tỉnh khỏi cơn mê, anh ta khàn giọng quát: “Mau gọi xe cứu thương!”

“Bệnh viện gần nhất cách nơi này cũng vài trăm km,” Gerard nói, “Trước tiên cậu hãy đặt cậu ấy lên xe rồi chạy thẳng theo đường kia, tôi sẽ thông báo cho xe cứu thương, để bọn họ để ý mấy người lúc đi đường.”

“Mấy người mau tới hỗ trợ!” Nghe Gerard nói xong, Đường Nhất Đình lập tức cho người đem Đường Nhất Đường đặt vào ghế sau xe. Anh ta ngồi bên cạnh anh thay anh ôm miệng vết thương. Lập tức, xe chạy như điên trên con đường nhỏ xóc nảy.

“Nhất Đường, em không thể chết được, em đừng dùng cách này để uy hiếp anh!” Đường Nhất Đình không ngừng nói chuyện, không cho Đường Nhất Đường nhắm mắt lại.

“Anh thề, anh thề đi, vĩnh viễn không được ép buộc Bạch Khả ở chung với anh.” Đầu Đường Nhất Đường hơi nảy lên theo sự lắc lư của xe.

“Không, đừng nghĩ nhiều!”

“Em sẽ chết, là chú Lê nổ súng, anh cũng biết…… Kỹ thuật bắn súng của chú ấy rất chuẩn.”

“Không!”

“Nếu, anh không đáp ứng, chờ em lên thiên đường, gặp được mẹ, tuyệt đối sẽ không để bà…… Tha thứ cho anh…..” Đường Nhất Đường cố hết sức bắt lấy áo Đường Nhất Đình.

“Anh……”

“Nhanh thề đi,” Đường Nhất Đường dùng hết toàn lực, cắn răng nói, “Thề với mẹ!”

Đường Nhất Đình cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy máu tươi đang túm áo mình của Đường Nhất Đường.

“Nói mau……” Giọng Đường Nhất Đường càng ngày càng yếu.

“Được, được, anh thề,” Không thể kháng cự cảm giác tội lỗi trong lòng, Đường Nhất Đình thất bại nhắm mắt lại nói, “Anh thề, anh thề với mẹ trên trời có linh thiêng, tuyệt đối sẽ không ép buộc Bạch Khả ở chung với anh.Bằng không anh sẽ chết vì tai nạn, không phải chết vì già. Được chưa!”Anh ta đột nhiên mở mắt nhìn về phía Đường Nhất Đường, lại thấy anh đang chậm rãi lúc lắc đầu.

“Đường Nhất Đình, nhớ kỹ lời thề của anh.” Nói xong, Đường Nhất Đường cười, rơi vào hôn mê.

Trong lòng đầy nghi hoặc và khiếp sợ, Đường Nhất Đình lại quên cả việc lay anh tỉnh lại.

Bóng đêm bao phủ cả con đường, xa xa chùm ánh sáng đỏ chớp lóe, càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, chùm ánh sáng đỏ kia biến thành đèn cấp cứu trước cửa phòng phẫu thuật.

Đường Nhất Đình đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu. Cho dù lại lừa gạt bản thân rằng đó chỉ là ánh nắng, nhưng tâm tư của anh ta từ đầu đến cuối đều như đang đặt trong cái bóng đêm vô hạn. Đường Nhất Đường quả nhiên là người hiểu anh ta nhất trên thế giới này, anh biết anh ta có thể không cần mạng sống của mình. Nhưng bởi những món nợ của anh ta với em trai, anh ta không thể để cho anh chết.

“Tiên sinh.” Lê Tường lo lắng gọi anh ta một tiếng.

Đường Nhất Đình không có phản ứng.

“Tiên sinh.” Lê Tường lại gọi một tiếng.

Lúc này Đường Nhất Đình mới quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn ông ta. Bỗng chốc lại nhớ tới cái gì đó, anh ta túm áo Lê Tường nói: “Vì sao chú phải nổ súng!”

“Cậu ấy sẽ làm hại cậu bị thương.” Lê Tường bình tĩnh nói.

“Vậy chú cũng không thể nổ súng, chú muốn lấy mạng của nó!” Đường Nhất Đình kích động nói xong. Nhưng Lê Tường vẫn thản nhiên trấn định dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của anh ta. Anh ta không thể nào tính toán trả thù đối với người được anh ta coi là thầy tốt bạn hiền, cũng là vị trưởng bối duy nhất thật sự quan tâm đến anh ta trên đời này.

Suy sụp buông tay ra, anh ta vô lực lui lại mấy bước tựa vào tường, bụm mặt thống khổ nói: “Chú Lê, mới trước đây chú còn nhìn nó lớn lên, nó còn là anh em ruột thịt của cháu, làm thế nào chú lại ra tay được……”

“Tiên sinh,” Lê Tường kéo lại áo nói, “Tình cảm của con người, phải được tôi luyện trong cuộc sống mới có thể vững bền. Tôi đối với cậu ấy cũng có thân tình, nhưng đối mặt với sống chết, người đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn sẽ là cậu, bởi vì cậu mới là người một tay tôi nuôi lớn.”

“Nó giống cháu như đúc, thân tình của chú đối với cháu chẳng lẽ không chuyển lên người nó một ít được sao?”

“Không được. con người và động vật khác nhau ở chỗ đó. Động vật phân biệt nhau qua mùi, mà con người lại thông qua tâm linh. Tôi không hiểu tâm tư của cậu ấy, bởi vậy tuyệt đối không thể sinh ra loại tình cảm cha con giống như cậu.” Lê Tường dừng lại, cho Đường Nhất Đường thời gian suy nghĩ, sau đó ông ta nói: “Cậu hiểu chưa, Nhất Đình.”

Trong đầu Đường Nhất Đình cùng lúc vang lên tiếng Đường Nhất Đường, anh nói: “Phải chết một lần anh mới có thể hiểu được. Bây giờ, anh hiểu được chưa.”

Rốt cuộc phải hiểu cái gì đây? Hiểu rằng vận mệnh của anh đã bị anh tự tay đẩy về hướng thất bại? Những thứ anh luôn chờ mong chỉ có thể gặp thoáng qua? Anh nên nhìn hạnh phúc của người khác mà tự liếm vết thương của mình?

“Hiểu rồi, hiểu rồi, các người luôn muốn tôi hiểu, nhưng tôi cái gì cũng không chịu suy nghĩ cẩn thận!” Anh ta hung hăng đấm một cái lên vách tường, “Cái gì là lời thề, cái gì là đạo lý, tôi mặc kệ tất cả. Tôi chỉ cần thứ tôi muốn!”

Thứ anh muốn, vẻn vẹn chỉ là một người đàn bà cùng trái tim thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

“Nó sẽ không chết.” Đường Nhất Đình đầu tiên là lẩm bẩm tự nói, tiếp đó nhìn về phía Lê Tường, “Sẽ không chết, đúng không.”

Lê Tường không nói gì, Đường Nhất Đình cũng không hỏi nữa.

Đèn trước phòng phẫu thuật mãi đến hừng đông mới tắt, bác sĩ đi ra nói:“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

Chương 54 : Thất tâm (2)

Trong mông lung, cô nghe được tiếng điện thoại reo, tiếp theo là tiếng đàn ông nói chuyện. Bạch Khả mở to mắt, thấy trước mặt đều là cảnh vật xa lạ. Cô xốc chăn lên, chân trần giẫm trên sàn gỗ, xúc cảm chân thật ở lòng bàn chân cùng với chút lạnh lẽo nhắc nhở cô. Cô bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Vậy chuyện vừa mới xảy ra chỉ là mơ thôi sao? Cô cào cào tóc, đi đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một màu tối đen, đốm lửa trước cửa nhà cách đó không xa chợt sáng chợt tắt. Theo thói quen cô tính sờ cây thập tự giá trước ngực, nhưng lại chạm phải xương quai xanh của mình. Cô kinh hoảng cúi đầu kiểm tra, phát hiện cây thập tự giá vẫn mang trên cổ đã không thấy đâu nữa.

Người đầu tiên nghĩ đến là Gerard, cô la to với đốm lửa: “Gerard trả cây thập tự giá cho tôi.”

Đốm lửa rơi xuống đất, chỉ lát sau cửa bị đẩy ra. Gerard đi vào trong, đưa cây thập tự giá anh ta đặc biệt tìm về từ trên cỏ đến trước mặt cô.

“Phải nói câu gì đó dễ nghe kia.” Gerard cười nói.

“Anh là người tốt.” Bạch Khả nói.

“Chỉ có vậy?” Gerard rút ngón tay về.

Bạch Khả nghĩ một chặp rồi nói: “Toàn bộ người trên thế giới đều có một chân với anh.”

“Cái gì? Ha ha……” Gerard cười ngặt nghẽo, thật vất vả mới thuận khí mà nói,“Người trên toàn thế giới làm sao tôi làm hết được. Ha ha, thật đúng là cô.”

Anh ta trả lại thập tự giá cho cô.

Mới ngủ nguyên một ngày, Bạch Khả không còn buồn ngủ nữa. Gerard thì trải qua chuyện ban sáng, tâm tình cũng có chút phức tạp. Người vốn có vấn đề về giấc ngủ, gặp tình huống này lại càng không ngủ được. Bọn họ chuẩn bị vài thứ để ăn, tự hàn huyên vài câu. Gerard đề nghị dẫn Bạch Khả đi xem mặt trời mọc.Nói xong, bon cô liền đi về hướng đỉnh núi.

Còn một lúc nữa mặt trời mới mọc, bọn cô ngồi trên cỏ lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì đã ngủ đủ nên tâm trạng của Bạch Khả khá tốt, cô thong thả nằm trên mặt cỏ ngắm sao.

“ Tôi c ả m th ấ y như tôi đã tới đây .” Cô nói.

“Đã tới đây, lúc nào?” Gerard hỏi.

“Lúc nằm mơ. Còn có Nhất Đường, c húng tôi ng ồ i c ạ nh nhau, l ặ ng l ẽ ng ắ m hoàng hôn .”

“Ồ.”

Gerard lên tiếng cho có lệ. Anh ta nắm vài cọng cỏ trong tay nhìn một lúc, trong đầu nhớ lại nội dung của cuộc gọi kia. Lê Tường nói trong điện thoại, Đường Nhất Đường mất máu quá nhiều có thể cứu về đã là kỳ tích, bây giờ vẫn đang hôn mê, tỉnh hay không tỉnh thì phải xem vận may của cậu ấy.

Gerard rất khó tưởng tượng nếu Đường Nhất Đường chết đi, thì người đàn bà đang bên cạnh anh ta sẽ phải thế nào, liền hỏi: “Cô đã bao gi ờ nghĩ r ằ ng , đã lâu thế mà cậu ta vẫn chưa tìm đến cô, có thể là đã chết hay không?”

“Không đâu, anh ấy sẽ không chết.” Bạch Khả nói.

“Tôi nói nếu, nếu cậu ta thật sự đã chết thì sao?”

“Tôi không biết.” Bạch Khả bất an ngồi xuống. Lúc mới quen biết Đường Nhất Đường cô còn có thể nói, nếu anh chết đi cô sẽ trở về Trung Quốc làm ni cô.Nhưng bây giờ, cô không tìm ra đáp án.

“Bạch Khả, đ ôi khi trong cu ộ c s ố ng đừng quá c ứ ng nh ắ c , ngược lại s ẽ làm h ạ i b ả n thân .” Gerard giống như anh cả, khuyên nhủ cô, “ N ế u có m ộ t kh ả năng khác , t ạ i sao không th ử nó chứ .”

Nhìn chằm chằm anh ta một lúc, Bạch Khả hỏi: “Anh đang nói gì vậy?”

Thầm than một tiếng, Gerard cũng không muốn nói quá rõ. Nếu nói cho cô chân tướng, sợ sẽ lại mất nhiều hơn một mạng người. Suy nghĩ kỹ, Bạch Khả, Đường Nhất Đường, Đường Nhất Đình, ba người này đều là những kẻ cố chấp khiến người ta đau đầu. Nếu Bạch Khả với Đường Nhất Đường có thể yêu nhau, như vậy với Đường Nhất Đình cũng là có cơ hội. Bây giờ Đường Nhất Đường lại có thể phải đi gặp Thượng Đế bất cứ lúc nào. Nếu cậu ta chết thật, không chừng đối với Bạch Khả mà nói, Đường Nhất Đình cũng coi như một niềm an ủi.

Gerard tự thừa nhận, cho đến bây giờ, anh ta đối với Bạch Khả đã hoàn toàn không còn thù địch. Thậm chí còn có cảm giác trân trọng như một người anh hùng.

“Nói thật ra, tôi thật sự muốn thử cảm giác được một người đàn bà yêu điên cuồng như thế,” Gerard nói, “Cô hãy cho tôi thể nghiệm một chút đi, nói với tôi câu ‘Em yêu anh’, chỉ một câu thôi, được không? Này, đã không nói, tại sao còn dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi.”

Anh ta oán giận vài câu, thất vọng ngửa đầu lên nhìn trời.

Ánh sáng nhạt lộ ra từ chân núi, dần dần chuyển đỏ, cho đến màu vàng óng.Ánh sáng tràn đầy hy vọng lại lần nữa phủ xuống thảo nguyên nơi đây. Mắt có thể nhìn thấy, đều là những giọt sương trong suốt lóng lánh.

Lười biếng duỗi thắt lưng, Gerard dùng mũi chân chọt chọt cánh tay Bạch Khả nói: “Đi thôi, cô nên xuất phát rồi.”

“Đi đâu?” Bạch Khả hỏi.

“Đi Texas.”

“Texas?” Ngạc nhiên vui sướng bật dậy khỏi mặt đất, Bạch Khả hỏi: “Anh thật sự thả tôi đi? Không phải nói giỡn chứ?”

“Không.” Anh ta vừa đi vừa nói.

“Cũng sẽ không chơi xấu?” Bạch Khả lẽo đẽo theo sau anh ta hỏi.

“Ai chơi xấu?”

“Anh rõ ràng……”

“Được rồi được rồi, thu dọn đồ của cô đi, nhanh chóng lên đường.”

Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến trước cửa nhà. Bạch Khả kích động chạy vào nhà lấy quần áo.

“Chờ chút.” Gerard ngăn Bạch Khả đang chuẩn bị ngồi vào ghế điều khiển.

“Anh lại muốn đổi ý!” Bạch Khả trừng mắt nhìn anh ta.

“Chờ một chút, chỉ một chút thôi.” Gerard liếc cô, sau đó vào nhà lấy ra một ít thức ăn bỏ vào trong xe, lại lấy chút tiền kiên quyết đưa cho cô. “Cầm đi, xem như tôi xin lỗi cô.”

Từ chối vài lần, thấy anh ta vẫn kiên trì, cô cũng tiếp nhận. Mạnh mẽ ôm anh ta một chút, cô khởi động ô tô, phất tay với anh ta.

Nhìn chiếc ô tô màu lam dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Gerard không hề có nụ cười. Trò chơi này tuy rằng là do anh ta bày ra, nhưng quyền chi phối đã không còn thuộc về anh ta nữa.

Số phận tựa như máy bay lệch khỏi quỹ đạo, nhìn không thấy điểm cuối, lại không biết phải hạ cánh ở đâu.

Lòng đầy hân hoan cô lái Thunderbird chạy trên đường, một chiếc máy bay bay ngang qua đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu nhìn trời, học bộ dạng của Belle vẫy tay hét to.

Chỉ trong một khoảng thời gian, cô lại lần nữa đi ngang qua đường Oak. Lần này tâm trạng của cô giống như ánh mặt trời, từ yếu ớt chuyển thành rực rỡ.Sương mù trong rừng vẫn chưa tan hẳn, phủ từ ngọn cây xuống cành lá, tựa như tiên cảnh trong đồng thoại.

Gerard đã nói, cô đi qua thành phố tên là Santa Fe sẽ thấy cột mốc quốc lộ 66.Dọc thẳng quốc lộ 66, chạy nguyên một ngày, sẽ đến Texas. Cô xốc lại tinh thần, âm nhạc trong xe chơi với tiết tấu nhanh. Cô chạy một lèo từ sáng sớm đến chạng vạng. Khi nhìn thấy màu trắng đỏ và màu xanh da trời của châu kì (cờ của tiểu bang) đang phất phơ trước gió trên công trình kiến trúc của chính phủ, cô đã hét lên. Rốt cuộc cô cũng đã tới, tới vùng đất xinh đẹp có núi có biển có sa mạc này – mọi người gọi nó là “Lone Star State”.

Đưa mắt nhìn lại, địa thế phía trước thấp mà lại bằng phẳng, có mùi gia súc trong gió. Kiến trúc bốn phía đều mang theo dấu vết còn sót lại của những năm 50 của thế kỷ 20. Cô nghĩ cô nhất định đã bắt đầu đi vào quốc lộ 66 trong truyền thuyết, một thị trấn nhỏ gọi là Amarillo.

Tịch dương cúi chào buông xuống mái hiên, cô thả chậm tốc độ xe muốn tìm nơi nghỉ chân. Chung quanh chỉ có mấy quán rượu mang đầy phong cách phương Tây, tòa nhà cũ kỹ xây dựng rải rác trên mặt cát, khoảng cách ở giữa có vài cây xương rồng. Cách đó không xa chất một đống những thùng rượu gỗ, một người đàn ông lẳng lặng ngồi ở đó.

Bạch Khả dừng xe lại, nhìn không chớp mắt.

Người đàn ông đối mặt với tịch dương vẫn không nhúc nhích, để lại cho cô một cái bóng cô độc. Gió thổi góc áo anh ta lay động. Dưới ánh trời chiều, cô dụi mắt những vẫn cảm thấy không chân thật, hoài nghi mình đã đi vào một rạp chiếu phim lộ thiên. Mà người hiện ra ở trước mặt chỉ là một hình ảnh trong phim.

Bước từng bước tới gần, gần đến khi thấy rõ người đàn ông kia mặc một cái áo khoác da màu đen. Cô đi đến bên cạnh anh, anh giống như đang chuyên chú thưởng thức cảnh mặt trời lặn, không hề quay đầu nhìn cô.

“Nhất Đường……” Cô vươn tay đên nơi cách vai anh không đến một cm thì dừng lại. Thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói câu nào trước.

Vậy thì đừng nói gì cả. Cô yên lặng ngồi xuống cạnh anh. Anh ngắm tịch dương, cô nhìn anh ngắm tịch dương.

Một lúc sau, cô nghe thấy anh nói: “Mặt trời đều phải xuống núi.”

“Đúng vậy.” Cô cười.

“Thế sao em đi lâu vậy?” Anh quay đầu lại nhìn cô. Ngữ khí oán giận giống như cô chỉ là vừa mới đi mua một chai rượu.

“Em đi rất lâu hả?” Cô hỏi.

“Rất lâu! Em không thấy anh đã già đi hay sao?” Anh chỉ vào nếp nhăn mờ nơi khóe mắt.

Cô vươn ngón tay, vụng về, run nhè nhẹ, sờ khóe mắt anh. Xúc cảm ấm áp nơi làn da ngấm vào đầu ngón tay. Nước mắt hơi trào ra, cô cười nói: “Là thật!”

“Đương nhiên là thật, cô bé ngốc.” Anh nhéo mũi cô một cái, cười ôm lấy cô.

Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc ở cổ, là thật. Dùng môi hôn vành tai anh, là thật. Gọi tên anh nghe giọng nói anh, cũng là thật.

“Em đã tìm rất lâu. Tại sao một chút tin tức về anh cũng không có!” Cô uất ức nói.

Anh dùng vài lời nói dối đơn giản đã lừa được cô.

“Bệnh của anh thế nào rồi? Đều tốt chứ?” Cô hỏi

“Tốt lắm. Chúng ta về nhà đi.” Anh nói.

“Nhà?”

“Ừ, anh có mua một căn nhà ở đây. Anh trang trí nó giống y như căn nhà ở nội châu. Về sau chúng ta sẽ ở đây, được không?”

“Được.”

Anh chở cô chạy tới nơi sầm uất nhất thành phố.

Căn nhà nằm trên con đường đông đúc, điểm khác với căn nhà ở nội châu là nơi đây có tường che, bên trong tường là đường nét màu xanh lá độc đáo. Anh nắm tay cô, gấp gáp đi vào trong sân.

“Chậm một chút.” Cô ở phía sau anh lảo đảo một cái.

“Anh quá sốt ruột.” Anh cười có lỗi, ý bảo cô chạy nhanh lên.

Cô tiến lên, bưng mặt anh, tỉ mỉ sờ một lần nói: “Nhất Đường, nụ cười của anh dường như đã thay đổi, bước đi cũng không giống.”

“Có thể không thay đổi sao?” Anh thuận thế ôm thắt lưng cô nói, “Một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau.”

“Rất nhiều năm sao?” Cô còn thật sự tính ngày.

Không đợi cô tính xong, anh đã ôm ngang lấy cô, miệng vui vẻ nói: “Về nhà rồi.”

Nhà, vẫn giống như trước đây, chẳng qua là có vài đổi mới. Không còn tiếng xe ầm ầm rung trời, cũng không còn cát bụi dính đầy cửa kính. Cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lại đi vào phòng ngủ nhìn nhìn. Lúc vừa quay đầu, đã thấy anh lười biếng đứng dựa vào khung cửa. Nếu tất cả mọi thứ vẫn còn, cô thực sự tin rằng họ đã quay trở lại quá khứ.

Chương 55 : Thất tâm (3)

“Nhất Đường,” Cô nói, “Anh còn nhớ có một lần em giận anh vì anh không cho em ra ngoài làm việc, anh vì lấy lòng em, mà hát cái bài kia không?”

“Đương nhiên nhớ, là [The Rose].” Anh nói.

“Vậy anh còn nhớ điệu nhảy anh bày em không?”

“Em quên anh đã từng làm gì sao? Anh là vũ nam nhảy giỏi nhất.” Anh nói xong, liền làm vài tư thế tiêu chuẩn của điệu Tăng-gô. Anh đi tới xoay tròn trước mặt, rồi ôm chầm cô dán vào người mình nói: “Có muốn anh nhảy thoát y cho em xem không?”

Cô ngẩng đầu, thấp thóang nhìn thấy vết sẹo mờ gần chân tóc ở giữa trán anh, đó là vết thương để lại sau cuộc bạo động ở đường Oak. Chăm chú nhìn anh một lúc, cô nói: “Muốn.”

Anh hơi sửng sốt, cười nói: “Quỷ nhỏ háo sắc, em không chạm vào đàn ông bao lâu rồi hả?”

Ánh mắt của cô bỗng chốc ảm đạm. Anh tự biết mình nói sai, nên hôn một cái lên môi cô nói: “Để chồng em nhảy thoát y cho em xem.”

Thở ra một hơi, anh cởi cúc áo sơ mi, dùng tư thế tản bộ đi quanh cô hai vòng.Tay đặt lên vai cô, thân thể của anh ma sát vào như có như không.

Nửa vòm ngực rộng như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Anh cách cô từng bước, cởi từng hạt từng hạt cúc áo, kết hợp với vẻ mặt vô tình toát ra sự quyến rũ, như là trêu chọc nơi mẫn cảm nhất trên người.

Quăng áo đi, anh quay người lại dán sát vào cơ thể cô, cùng cô đối mặt. Tầm mắt rơi trên môi cô, chậm rãi tới gần.

Cô bỗng nhiên nghiêng đầu.

Anh cứng đờ, không tin mình lại thua. Vì bắt chước Đường Nhất Đường, anh ta âm thầm luyện vũ đạo, học cách đi, học cách nói chuyện của anh. Cho đến bây giờ, anh ta đã sớm quên mất bản thân mình là ai. Rất nhiều cố gắng, chẳng lẽ vẫn không gạt được cô?

Cô ở trong lòng anh giật giật, cách anh một khoảng mới nói: “Em muốn đi tắm trước.”

“À, được.” Trái tim của anh như đang ngồi trên tàu lượn.

Cầm áo ngủ của cô, Đường Nhất Đình đi vào phòng tắm. Hơi nước dày đặc lơ lững dưới ngọn đèn, rèm mỏng phản chiếu bóng lưng lả lướt của người đàn bà.

“Quần áo đặt trên giá.” Anh ta nói.

“Được.” Cô vừa nói vừa xoay người dùng vòi nước cọ rửa cẳng chân.

Bóng trên tấm rèm, đường cong lồi lõm từ cổ đến trước ngực nhìn không xót thứ gì, anh thấy tim mình đập gia tốc.

Đang xả xà phòng trên người, Bạch Khả nhận thấy cảm giác mát lạnh xuyên vào từ bên cạnh, chậm rãi đứng lên, tắt vòi nước. Cô lấy tay che cơ thể nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn lấy gì sao?”

“Anh……”

Nhìn thân thể lõa lồ của cô, hô hấp của anh bắt đầu nhanh hơn. Bỏ qua lý trí, anh kéo cô qua, hôn xuống. Tay đặt sau gáy cô không cho cô có cơ hội tránh đi. Vòi phun bằng nhựa rơi xuống mặt đất, đánh cộp một tiếng, sau đó bị đá qua một bên.

Anh ôm cô, môi không hề rời khỏi da thịt cô, vừa bước vừa dừng, đi vào phòng ngủ.

Sự lạnh lẽo trên ra giường xa lạ khiến cô hơi run rẩy, càng dựa sát vào nguồn nhiệt trước người hơn. Cô có thể cảm nhận được mình đang cấp bách, cũng đã sẵn sàng chịu đựng cướp đoạt bởi cơn cuồng phong của anh thổi qua. Song ngoài dự đoán của cô, nụ hôn mãnh liệt gần như cắn xé kia không hề rơi trên cơ thể cô. Cô mở đôi mắt đang nhắm chặt nhìn anh, biểu tình đè nén điên cuồng trên khuôn mặt anh khiến cô hơi ngạc nhiên. Bởi vì Đường Nhất Đường chưa bao giờ buông tha bất kỳ cơ hội thể hiện sự nhiệt tình của anh. Đặc biệt là loại thời điểm này, anh chỉ luôn cố hết sức có thể để kích thích mỗi một dây thần kinh của cô, làm cho cô trầm luân cùng anh.

Thấy cô lộ ra biểu tình nghi hoặc, anh nhịn không được lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô lần nữa. Anh hích biểu tình này của cô. Anh biết đây sớm không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng bộ dạng kinh ngạc của cô khi ở dưới thân anh, khiến anh không khỏi cho rằng cô là lần đầu tiên.

Sớm đã quen với cách điên cuồng trước kia, nên khi cơ thể được đối đãi quá mức dịu dàng, cô lại có cảm giác hoảng hốt không chân thật. Hai tay bắt đầu sờ loạn trên người anh, cô sợ lần này lại là ảo giác. Chạm phải vết gồ như con giun trước bụng anh, cô cúi đầu nhìn, phát hiện đó là vết mổ để lại sau phẫu thuật.

“Rất đau ư?” Cô hỏi.

“Không đau, thế này thì tính là gì.” Anh cười.

Nhưng cô đau vì anh. Cô còn chưa kịp hỏi thời gian qua anh đã xảy ra những việc gì, song cô biết, anh chắc chắn đã từng thấy khó chịu. Khởi động thân mình, cô ngồi xuống, đè bờ vai anh, đặt người ở trên anh.

“Em muốn chủ động?” Anh hỏi.

Cô dùng hành động trả lời anh.

Trước kia từng có không ít lần, nhưng anh đều là người chủ động. Đây là lần đầu có đàn bà ngồi trên người anh, dịu dàng mà quý trọng, vuốt ve da anh, liếm láp cơ thể anh. Môi lưỡi ẩm ướt mềm mại lưu luyến mỗi một lỗ chân lông. Da đầu anh hơi run lên, mỗi nơi môi cô lướt qua đều bị châm lửa, đốt cháy dục vọng của anh.

Cuối cùng cũng lướt tới trung tâm dục vọng, cô cố tình hoặc vô ý thổi khí ở những chỗ gần đó. Anh dồn rất nhiều ý chí mới có thể kiểm soát cơ thể mình.Lấy khuỷu tay chống cơ thể, anh muốn nhìn cô, muốn nhìn rõ mỗi một động tác của cô, để anh có thể lập tức ngăn cô lại khi anh sắp hỏng mất.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô cầm quyền trượng dục vọng của anh, đầu ngón tay lướt dọc theo nếp nhăn thật nhỏ. Lúc cô vô ý chạm vào đỉnh, một dòng điện cũng theo đó xộc thẳng lên đầu anh.

“Đủ rồi!” Anh đưa tay ngăn cản.

“Còn chưa đủ.” Cô cười như đứa trẻ lén trộm kẹo.

Cô cúi người xuống, tóc dài xõa trên đùi anh. Anh không nhìn rõ mặt cô, chỉ cảm thấy cảm giác mát lạnh trên đùi lan hướng mũi chân.

Như là đang hoàn thành nghi thức nào đó, cô cố ý dùng ánh mắt ôm lấy anh, Cô nâng chân anh lên, vươn đầu lưỡi hồng hồng, nuốt vào nhả ra từng ngón từng ngón chân anh.

Anh theo bản năng co quắp ngón chân, cô lại dám dùng đầu lưỡi bắt chúng nó đẩy ra. Kích thích mãnh liệt khiến anh hoa mắt thần mê. Anh nắm chặt ra giường dưới thân, buộc chặt bụng dưới chờ đợi khoảnh khắc gian nan này chấm dứt.

Từng giây từng phút qua đi, mũi chân không còn ẩm ướt nữa, mà quyền trượng của anh vẫn chưa bắn ra. Anh ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo vì thắng lợi.

Mà cô lại đang nhìn anh khóc.

“Làm sao vậy?” Anh đè dục vọng bị kìm nén mà ngồi dậy, lau nước mắt cho cô.

Cô không đáp, chỉ rơi lệ.

“Là không thích như vừa nãy sao?” Anh dịu dàng nói, “Nếu không thích, thì không làm nữa.” Nói xong, anh thầm mắng Đường Nhất Đường trong bụng, nhất định là trước kia nó đã bức cô thành thế này.

“Không……” Cô che một mắt chậm rãi lắc đầu.

“Thế em là làm sao vậy?”

“Không……”

“Không cái gì? Em rốt cuộc làm sao vậy!”

Anh chân tay luống cuống, mỗi việc ngăn chặn dục vọng chưa phát cũng khiến anh nóng nảy không yên.

Vẫn không đáp, cô đẩy tay anh ra, đi xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Anh đuổi theo ra, thấy cô vào phòng tắm thì nghi hoặc đi vào theo.

Lại lần nữa mở van nước, cô nhặt vòi nước lên xả sạch người mình, ra sức chà rửa cơ thể.

“Em muốn tắm sao? Anh giúp em.”

Vừa thấy anh, toàn thân cô liền cứng đờ. Anh rút vài lần vẫn không thể lấy vòi nước trong tay cô đi.

“Bạch Khả?” Anh hơi tức giận.

“Em rất bẩn.” Cô bỗng nhiên nói.

“Không, em không bẩn,” Anh nghĩ rằng cô đang để bụng chuyện cô dùng thân thể báo thù, liền an ủi, “Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là thuần khiết nhất.”

“Không phải, đã không còn nữa.” Cô uất ức nhìn anh, nhăn mặt. Từ khẽ khóc nức nở, đến thất thanh khóc rống.

Là giọng hát của anh làm cho cô dừng lại.

“Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love it is a razor, that leaves your soul to bleed……”

Bọn họ nằm trên giường, anh khẽ vuốt lưng cô, vì cô mà hát ca khúc Đường Nhất Đường thích nhất. Chính anh cũng nhận ra ý cảnh trong lời bài hát, chợt thấy lòng mình rỗng tuếch, nhịn không được mà ôm cô chặt hơn.

“Về sau……” Anh vốn chỉ định đùa một chút, để cô về sau đừng vứt anh giữa chừng rồi đi tắm nữa, như vậy thật dễ khiến anh mắc bệnh tự ái của đàn ông.Nhưng câu nói đùa còn chưa ra khỏi miệng, lúc cúi đầu nhìn thấy xoáy tóc cô, hô hấp của anh đình trệ.

“Sao đầu em có nhiều tóc bạc thế?” Anh hỏi, khẽ gảy vài sợi tóc bạc lẫn trong đám tóc đen.

“Ha ha,” Cô phủ xuống ngực anh cười, “Anh quên rồi sao, anh đã nói chúng ta sẽ mua một căn nhà, rồi sinh một đàn con, tiện thể đầu bạc đến lão.”

“Đầu bạc đến già?” Suy nghĩ về ý của thành ngữ là hoắc này, sau đó anh nói,“Có cần ngày mai anh đi nhuộm mấy sợi tóc bạc không? Như vậy em sẽ cùng anh sống mãi đến già?”

“Ha ha……” Cô lại cười, cười ra nước mắt.

Ngày hôm sau, anh quyết định mang cô đến tiệm cắt tóc gần đấy. Trước khi ra cửa, anh kéo cô đến bên cạnh mình, lấy một cây son trong túi, từng chút từng chút thoa lên đôi môi cô.

“Ngày hôm qua lúc em hôn anh mới phát hiện, da môi em rất khô. Mùa hè miền nam rất hanh, em phải học cách chăm sóc.” Anh nói. Sau khi tô xong, liền hôn lên môi cô, “Nhưng mà không sao, về sau anh sẽ chăm sóc em, mỗi một hành động của em đều trốn không thoát đôi mắt của anh.”

Nụ cười của anh như kim châm vào mắt cô, cô cúi đầu, yên lặng theo phía sau anh.

Trên đường, đám đông nhộn nhịp, cô không cần tránh né, bởi vì anh nắm chặt tay cô, vì cô mà ngăn cản tất cả những người cố ý hoặc vô tình tới gần. Có người nông dân dắt con trâu nhỏ đi ngang qua, cô chỉ cho anh xem. Khóe mắt thoáng nhìn tiệm đồ cổ bên cạnh, trong tiệm có bày một bình hoa cổ. Cô giương tay lên, hất nó rơi xuống.

Tiếng đồ sứ vỡ kéo chủ tiệm ra, người đàn ông trung niên tráng kiện giữ chặt Đường Nhất Đình không chịu thả.

Đường Nhất Đình liếc gã một cái, buông tay Bạch Khả, lấy ví, rút ra mấy tờ tiền giấy để lại trên bàn. Lúc vừa quay đầu, chỉ thấy được cái bóng của Bạch Khả.

“Bạch Khả!” Anh gọi to.

Cô không dừng lại mà liều mạng chạy về phía trước. Cô không biết phải chạy đi đâu, nhưng nhất quyết không thể ở lại bên cạnh anh. Trực giác nói cho cô biết, đó là vực sâu vạn kiếp bất phục.

“Bạch Khả, em đừng chạy!” Anh đuổi theo gọi cô, “Em đứng lại cho anh, dừng lại!”

Lúc nhìn thấy bóng lưng nghiêng ngã nhưng vẫn dứt khoát chạy đi của cô, tại khoảnh khắc đó, anh rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là “Ảo ảnh trong mơ”. Mọi thứ đêm qua, sự ấm áp tốt đẹp của những nụ hôn những cái ôm, giọng nói ngọt ngào của cô bao gồm cả bộ dạng rơi lệ vì đau khổ của cô, anh đều tưởng rằng chúng sẽ kéo dài vô tận, cho đến khi cô nói câu “Đầu bạc đến già”.

Chỉ khi phơi dưới ánh mặt trời, tất cả bọt nước mới vỡ tung.

Anh không lừa được cô, không lừa được người đàn bà với chỉ số thông minh chỉ có 85 này.

Rốt cuộc ai ngốc hơn ai.

“Bạch Khả!”

Lúc anh sắp bắt được góc áo cô, chỉ cách một giây, đã có một loại tuyệt vọng như thiên sơn vạn thủy trào ra.

“Ngài cảnh sát!”

Bạch Khả gần như bổ nhào dưới chân người cảnh sát, người đó nâng cô dậy hỏi có chuyện gì. Cô chỉ ra đằng sau nói: “Người này muốn bắt tôi.”

“Anh hiểu lầm rồi, cô ấy là vợ tôi, giữa chúng tôi có vài mâu thuẫn.”Đường Nhất Đình giải thích với cảnh sát.

“Không, tôi không phải.” Bạch Khả luống cuống cầm tay cảnh sát, “Ta không biết anh ta, xin ngài hãy cứu tôi.”

“Tôi đúng là chồng cô ấy.” Đường Nhất Đình nói xong, liền lấy từ trong ví ra tấm ảnh chụp chung của bọn họ.

Cảnh sát nghi hoặc nhìn lần lượt bọn họ hai cái, lúc đang định giao Bạch Khả ra, Bạch Khả liền xông lên túm anh ta lại nói: “Tôi phạm tội giết người, tôi đã giết người ở nội châu rồi chạy trốn tới đây. Ngài bắt tôi về đi.”

“Tiểu thư, cô mắc chướng ngại về mặt tinh thần sao?” Cảnh sát không tin hỏi.

“Không, tôi không có. Ngài cảnh sát, ngài có biết việc ông chủ một câu lạc bộ ở nội châu bị người ta dùng kim đâm chết, trên mông còn cắm một đóa hoa hồng không? Đó chính là tôi làm, là tôi làm!”

“Em đừng phát điên nữa!” Đường Nhất Đình kéo cô, không cho cô tiếp tục nói nữa.

“Ngài cảnh sát.” Bạch Khả dùng hết khí lực phản kháng, vừa khóc nức nở vừa nói, “Tôi đã phạm tội giết người, mà người đang giữ tôi đây, anh ta muốn hại tôi. Xin ngài cứu tôi, ngài cảnh sát!”

“Xin đợi một chút.” Với kinh nghiệm nhiều năm truy bắt tội phạm giết người khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, hắn bảo bọn họ ở lại, đồng thời lấy bộ đàm, gọi thêm cảnh sát đến trợ giúp.

Tình huống ngày càng khó ứng phó hơn so với tưởng tượng, Đường Nhất Đường cúi đầu thầm nghĩ, bàn tay đang nắm tay Bạch Khả càng ngày càng chặt. Bạch Khả quật cường không rên một tiếng, chỉ chờ cảnh sát đến dẫn cô đi.

Rất nhanh một chiếc xe cảnh sát đã chạy đến, bọn họ bị dẫn đến cục cảnh sát.Nhờ Internet ra đời và phát triển, cảnh sát dễ dàng điều tra ra vụ án ở nội châu, tra được cây trâm như lời Bạch Khả nói.

Vân tay hoàn toàn tương xứng, Bạch Khả là người bị tình nghi quan trọng nhất, ba ngày sau ra tòa chịu thẩm tra.

Khi bị đưa vào phòng tạm giam, cô đắc ý liếc mắt nhìn Đường Nhất Đình.Đường Nhất Đình bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt cô, yên lặng đứng đó, cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt.

Rời khỏi cục cảnh sát, anh đến buồng điện thoại công cộng gọi điện cho Lê Tường.

Sau khi điện thoại được nôi, anh hỏi: “Nó bây giờ thế nào?”

“Tình hình rất ổn định.”

“Có hy vọng tỉnh lại không?”

“Hy vọng mong manh, cậu ấy đã bỏ lỡ thời điểm tỉnh lại tốt nhất.”

“Vậy nó sẽ chết sao?”

“Chết đương nhiên là sẽ. Chỉ có điều không phải bây giờ. Trước mắt cậu ấy vẫn trong trạng thái người thực vật, duy trì sự sống nhờ thiết bị của bệnh viện. ‘Sống’ vài thập niên hẳn là không thành vấn đề.”

“Cho nó thiết bị tốt nhất, bất luận như thế nào.”

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s