Hear God's Story Today! It Can Change Your Life!
doc truyen

Đọc truyện

Hãy đọc truyện theo sở thích của bạn

Game3d.Mobi cũng là web của mình. Rất mong được mọi người ủng hộ và ghé thăm

Game Hot
I Chơi Game đánh bài - I Chơi
Flappy Bird Flappy Bird - Phiên bản gốc Java - Android
Tải game Bắn gàBắn vịt - Bắn gà Java | Android
Pikachu Pikachu - Java - Android
Chém hoa quả Chém hoa quả Java - Android
PokemonPokemon - Java
Đào Vàng Đào Vàng Java - Android
Cá lớn nuốt cá bé Cá lớn nuốt cá bé Java - Android
Nấm Mario Nấm Mario Java - Android
Ai là triệu phú Ai là triệu phú Phiên bản mới nhất Java - Android
Kim cươngKim cương Java | Android
Pokemon Bắn trứng - Pokemon Bắn bóng Java | Andoroid
ngoc.vogame.net Rất nhiều game, ứng dụng, clip hay đang chờ bạn
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh
Tác giả: An NhiênTác giả: An Nhiên

Nguồn: wordpress

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh








Trời se lạnh. Cái lạnh xao xác của chớm đông chẳng hiểu sao lại đến vào giữa tháng tư. Những chiếc lá vàng chao nghiêng trong làn gió mỏng tan. Phố dài hun hút dấu chân người, ươm vào lòng những cơn mưa lất phất.


Căn gác của Nhiên có ô cửa sổ nhìn ra phố. Nhiên với tay kéo cái chăn trùm quanh người, mở rộng cửa sổ, để mặc những cơn mưa nhẹ nhàng phớt qua, và hít lấy khí trời căng tràn gió. Thói quen ấy đến bây giờ, Nhiên vẫn không sao bỏ được. Ngày xưa, nếu bà nhìn thấy, có lẽ đã mắng cho cô một trận:

- Cha mi, đóng cửa sổ lại. Bị cảm lạnh bây giờ.

Nhiên bỗng thấy mắt cay nồng khi nhớ tới bà. Ơ hay, mưa tạt vào mặt mà sao lại mặn chát thế này? Mỗi lần Nhiên đi xa, bà lại ngồi trước chiếc xích đu, dặn dò "Nhớ gọi về cho bà thường xuyên nghe con." Nhiên vâng vâng, dạ dạ, rồi lại bỏ quên lời hứa ở đâu đó giữa những bề bộn cuộc sống nơi xứ người. Để rồi, khi nghe tin bà mất, Nhiên khóc ngất như chưa từng được khóc với một sự hối hận day dứt không bao giờ thoát ra được. Cô chuếnh choáng nhận ra thiên đường chính là nơi có bà, có những người thân bên cạnh.

Nhiên bỗng nhớ tới ngày xưa, mỗi lần An đến nhà, bà thường nấu chè hạt sen mời An. Bà sẽ ngồi móm mém nhai trầu, phúc hậu ngắm nhìn An múc từng hạt sen béo ngậy. Bà quý An lắm, quý như một đứa cháu rễ trong gia đình.
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Chương 1: Chênh chao








Trời se lạnh. Cái lạnh xao xác của chớm đông chẳng hiểu sao lại đến vào giữa tháng tư. Những chiếc lá vàng chao nghiêng trong làn gió mỏng tan. Phố dài hun hút dấu chân người, ươm vào lòng những cơn mưa lất phất.


Căn gác của Nhiên có ô cửa sổ nhìn ra phố. Nhiên với tay kéo cái chăn trùm quanh người, mở rộng cửa sổ, để mặc những cơn mưa nhẹ nhàng phớt qua, và hít lấy khí trời căng tràn gió. Thói quen ấy đến bây giờ, Nhiên vẫn không sao bỏ được. Ngày xưa, nếu bà nhìn thấy, có lẽ đã mắng cho cô một trận:

- Cha mi, đóng cửa sổ lại. Bị cảm lạnh bây giờ.

Nhiên bỗng thấy mắt cay nồng khi nhớ tới bà. Ơ hay, mưa tạt vào mặt mà sao lại mặn chát thế này? Mỗi lần Nhiên đi xa, bà lại ngồi trước chiếc xích đu, dặn dò "Nhớ gọi về cho bà thường xuyên nghe con." Nhiên vâng vâng, dạ dạ, rồi lại bỏ quên lời hứa ở đâu đó giữa những bề bộn cuộc sống nơi xứ người. Để rồi, khi nghe tin bà mất, Nhiên khóc ngất như chưa từng được khóc với một sự hối hận day dứt không bao giờ thoát ra được. Cô chuếnh choáng nhận ra thiên đường chính là nơi có bà, có những người thân bên cạnh.

Nhiên bỗng nhớ tới ngày xưa, mỗi lần An đến nhà, bà thường nấu chè hạt sen mời An. Bà sẽ ngồi móm mém nhai trầu, phúc hậu ngắm nhìn An múc từng hạt sen béo ngậy. Bà quý An lắm, quý như một đứa cháu rễ trong gia đình.

***

Sáu năm rồi.

Sáu năm kể từ ngày Nhiên nhận được một suất học bổng ở Boston. Mạnh mẽ và quyết đoán, Nhiên kéo vali một mình đến chân trời mới, nơi cô từng tin rằng đó là cuộc sống, là mơ ước, là thiên đường của chính mình. An không níu kéo cô, anh bình thản trước quyết định của cô. Thế cũng tốt, Nhiên nghĩ, có lẽ tình cảm giữa cô và anh chưa đủ lớn. Và cô buông tay, anh cũng buông tay. Hai người đi về hai hướng của cuộc đời, không oán trách, không giận hờn. Chỉ đơn giản là một sự im bặt tin tức về nhau.


***


Nhiên tung chăn, khép cửa sổ, mặc vội chiếc áo ấm cổ cao màu xám tro và đi dọc con phố dài. Cô thấy kỉ niệm trỗi dậy trên mỗi bước chân qua. Ngày tốt nghiệp, An đưa cô về trên con phố dài xao xác, khẽ nắm lấy bàn tay cô đang run lên bần bật và cảm nhận tình yêu qua ánh mắt cô. Để rồi hai tháng sau, cô thông báo tin đi du học, và tình yêu bỗng hóa vào hư không.


Có ai đó đã nói rằng "Đằng sau người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ. Còn đằng sau người phụ nữ thành công là sự cô đơn."

Giờ cô tin rằng mình đã thấm hiểu câu nói ấy. Sau những ngày làm việc mệt mỏi là những buổi tối cô độc cuộn tròn trong chăn. Cô không yêu ai, không phải vì không ai yêu cô mà chỉ vì cô thấy mình ráo hoảnh, lạnh lùng trước những săn đón. Cô bỗng thấy danh vọng, tiền tài trở nên vô nghĩa.


"Về thôi. Về nhà thôi." Ý nghĩ thôi thúc cô trở về Việt Nam sau mấy năm bôn ba ở xứ người, và để rồi bây giờ, cô đang đứng giữa phố phường quen thuộc mà cũng xa lạ. Xa lạ bởi vì sáu năm trôi qua, phố đã thay màu áo mới, nhộn nhịp hơn, đông vui hơn, tươi trẻ hơn.


Nhiên rẽ ngang lối cũ, đi vào con đường dọc bờ sông. Quán cafe đập vào mắt Nhiên bởi cái tên vừa thân thuộc vừa yêu thương: An Nhiên. Quán được thiết kế theo kiểu hiện đại với sắc đỏ và đen làm màu chủ đạo. Nhiên tôn sùng màu đỏ, còn An lại có một niềm đam mê đặc biệt với màu đen. Tò mò, cô bước vào quán. Quán yên tĩnh, nhẹ nhàng với dòng nhạc jazz pha blues.

- Chị dùng gì ạ? - Cô gái phục vụ bàn nở một nụ cười khoe cái lúm đồng tiền khá xinh.

- Cho tôi một Latte macchiato. - Nhiên lơ đãng nói trong khi mắt vẫn không rời những bức tranh trên tường. Tất cả đều là những bức tranh vẽ hoa thủy tiên. Ngày xưa, An thường bảo rằng Nhiên thanh cao, kiêu hãnh như những bông hoa thủy tiên trắng tinh khiết. Quán này có liên quan gì đến An hay không, Nhiên thầm tự hỏi- À chị này, chủ quán ở đây là ai vậy chị? - Nhiên bất giác hỏi.

- À, là chồng tôi đấy. - Cô gái phục vụ mỉm cười.


Nụ cười của cô gái hiền dịu thế, mà Nhiên lại có cảm giác đanh đá và chua ngoa đến thế. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng. Gỉa sử quán này đúng là của An thì lẽ nào anh đã kết hôn rồi? Cầu trời là không phải anh, cô thầm cầu nguyện. Sáu năm không liên lạc, cô những tưởng quá khứ đã được xếp sâu vào một ngăn nào đó dưới đáy tim, nhưng hóa ra kỉ niệm lại chẳng dễ dàng xóa nhòa như thế. Mỗi chàng trai tìm đến cô, cô lại thầm so sánh với An, để rồi lại nhận ra chẳng ai có thể thay thế được An. Nhưng giả sử ngày ấy, An níu giữ cô lại thì có lẽ cô vẫn sẽ ra đi, vẫn tìm tới chân trời mới. Cô biết thế, An cũng biết thế, nên An buông tay.


Một bóng người đi vào quán làm các giác quan trong cơ thể cô dường như đông cứng lại. Là An. Cô thấy mắt mình nhòa đi, chẳng suy nghĩ được gì. An mỉm cười với cô chủ quán, rồi chợt khựng người lại khi nhìn thấy cô. Cô chẳng biết An đã đi đến bàn mình như thế nào, chỉ là khi cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ thì An đã ngồi đối diện cô rồi.

- Lâu lắm rồi nhỉ.- Giọng An trầm ấm, nhẹ nhàng tựa như từ nơi nào xa lắm.

- Vâng. Anh thế nào? - Nhiên nghe giọng mình lạc đi trong vô thức.

- Anh ổn. Em mới về nước à?

- Vâng.

Một khoảng im lặng cô đặc bao trùm lấy không khí. An vẫn như xưa, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mà sao giờ xa đến mức không thể nào với tới được. Ngày xưa, ở bên An, cô ríu rít nói chuyện, vậy mà giờ cô không thể kiếm ra được chuyện gì để nói. Cô chỉ muốn được sà vào bờ vai gầy ấy như ngày xưa, và tận hưởng thời gian chầm chậm trôi.

-Chị ấy đẹp lắm - Nhiên phá tan sự im lặng, và rồi bỗng tự thấy mình vô duyên.

-Ai cơ? - An ngạc nhiên nhìn thẳng Nhiên, làm cô thấy tim mình đập rộn ràng, má nóng bừng và quay vội ánh mắt đi nơi khác.

-Vợ anh. Chị chủ quán ở đằng kia.

-À uh. - An gục gặc đầu.

Thôi hết rồi, còn gì nữa đâu để mà chờ mong. An đã lấy vợ, không biết chừng lại có một đứa con rất đáng yêu nữa. Nhiên nghe tim mình nhói đau. Lẽ ra vị trí của chị ấy là của Nhiên.

Lại im lặng. Sao mà Nhiên ghét sự im lặng này đến như thế. Tự nhiên Nhiên bỗng muốn hỏi xem tại sao quán cafe này lại mang tên An Nhiên? Chẳng lẽ chị ấy không cảm thấy ghen với kí ức của chồng? Nhưng cô cảm thấy môi mình khô khốc và không nói nổi lên lời. Muốn hỏi nhưng có một điều gì đó ngăn cô lại.

- Em về đây. - Nhiên bỗng nhiên muốn thoát khỏi đây. Càng sớm càng tốt. Cô nhìn qua An, ánh mắt anh nuối tiếc và đau đớn. Thế nhưng anh làm sao đau bằng cô, anh có một gia đình để yêu thương mỗi sớm tối, chỉ có cô một mình ôm kỉ niệm sống với thời gian. Mà cũng phải thôi, đã sáu năm rồi còn gì, quá dài cho một sự chờ đợi, cũng quá dài cho một dư âm dai dẳng đằng sau cuộc tình. Biết đâu, với cô, đó là tình yêu, còn với An chỉ là một tình cảm na ná tình yêu.

Cô vẫy vẫy chị chủ quán, vợ An, gọi tính tiền.

- Anh mời em. - An nói.

- Vậy em về đây. - Nhiên đi nhanh ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng ánh nhìn da diết của An. Gió lạnh quyện lấy cơ thể cô, dù đã mặc chiếc áo len to xù nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến buốt người.

Trong quán. Chị chủ quán nhìn An.

- Đó là Nhiên à?

An gật đầu, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự xót xa, đau đớn.

- Tại sao không giữ cô ấy lại? - Chị nhìn An đầy thắc mắc.

Tại sao không giữ cô ấy lại? Đến chính An cũng không hiểu tại sao
Chương 2: Nắng đi qua miền kí ức








Đêm tĩnh lặng.

An lặng im tựa vào lan can, ngắm nhìn thành phố đã lên đèn. Ánh đèn đường mờ ảo trải dài khắp phố, hòa lẫn vào ánh trăng. Cành lá rũ mình lả lơi trong làn gió đêm. Đâu đấy có tiếng leng keng của chiếc xe rác giữa hun hút con phố dài.

Tiếng nhạc đều đều phát ra từ cái máy đĩa, loãng cả không gian thoang thoảng hương hoa ngọc lan.

"Now I'm walking again to the beat of a drum

And I'm counting the steps to the door of your heart

Only shadows ahead barely clearing the roof

Get to know the feeling of liberation and relief"

Cuộc gặp chiều nay vẫn còn để lại những dư âm chuếnh choáng trong An.

Những tưởng tất cả đã ngủ yên nhưng khi gặp lại, An vẫn thấy mình bồi hồi như lần đầu lấy hết can đảm nắm lấy tay Nhiên. Nhiên vẫn như xưa, chỉ khác chăng mái tóc dài ngang lưng đã được thay bằng mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cô. An trầm tính, ít nói, khó gần, vậy mà không hiểu sao ở bên cạnh Nhiên, An thấy mình giống như một đứa trẻ trong bộ dạng của một chàng trai mới lớn. An nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và thấy cuộc đời cũng đẹp hơn.

Và ở một góc phố nào đó, trên căn gác nhỏ, có một cô gái cũng trằn trọc với những kỉ niệm. Hình ảnh An mỉm cười đầy yêu thương với cô gái chủ quán cứ tràn ngập trong suy nghĩ Nhiên. Sáu năm rồi, Nhiên đem nỗi nhớ của những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày lang thang bỏ vào một ngăn kéo dưới đáy trái tim. Nhiên thấy chơi vơi trong cái cảm xúc mơ hồ đến nhói lòng. Kí ức là một thứ gì đó không thể nào xóa nhòa được, dù cô đã cố gắng rất nhiều để quên đi.

***

Một buổi tối của bảy năm về trước ...

Nhiên hớt ha hớt hải chạy vào lớp học thêm Hóa. Nhiên không đẹp, mái tóc rối khô, cái mũi hếch hếch, miệng rộng ngoác đến mang tai mỗi lúc cô cười, nhưng ở Nhiên có một điều gì đó rất thu hút. Trông cô bướng bỉnh và đáng yêu như một đứa trẻ. Vì đến trễ nên cô chọn ngồi ở cái bàn góc cuối lớp, bàn duy nhất còn trống chỗ. Một vài ánh mắt của đám con gái nhìn xuống bàn Nhiên, chếch về phía bên phải khiến cô tò mò đưa mắt nhìn sang. Bên cạnh cô là một anh chàng khá đẹp trai với gương mặt góc cạnh đầy nam tính trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Cặp kính cận làm tôn lên vẻ sáng sủa, thông minh của anh, làm cho người đối diện muốn có cảm giác nhìn mãi. Ánh sáng chiếu từ trên xuống khuôn mặt nghiêng làm cô ngẩn ngơ giây lát. Đã là con người thì ai cũng có một tình yêu với cái đẹp. Tình yêu ấy xuất phát từ trái tim một cách vô thức.

Nhiên xé roẹt tờ giấy, hí hoáy lôi ra những cây bút chì cỡ to, cỡ nhỏ, chăm chú vẽ chàng trai trong khi anh không hề biết sự tồn tại của cô gái ngồi bên cạnh.

Một giờ trôi qua.

Nhiên hoàn thành bức tranh đúng lúc giáo viên dừng bài giảng. Cô luôn tin tưởng vào khả năng vẽ của mình bởi cô cho rằng mình được thừa hưởng tài năng của bố, một họa sĩ có tiếng tăm nhưng yểu mệnh. Mọi người lục đục xếp sách vở ra về, gây nên sự ồn ào.

Nhiên chìa bức tranh cho người bên cạnh sau một hồi suy nghĩ:

- Tặng cậu này. - Nhiên thu hết can đảm, cố nở một nụ cười đẹp nhất có thể trong khi sự ngạc nhiên của chàng trai. - Cậu tên gì vậy?

Trái với sự mong chờ của cô, chàng trai chuyển từ ngạc nhiên sang hờ hững, cứ như là anh đã quá quen với kiểu làm quen như vậy rồi. Anh chậm rãi xếp sách vở vào chiếc cặp đen và đứng lên, bước ra khỏi bàn, không hề có một cái liếc mắt nhìn Nhiên.

- Này - Nhiên tức giận, hét to làm một số người còn lại trong lớp, quay lại nhìn cô. Nhiên cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Chàng trai vẫn không chú ý đến Nhiên trong khi mặt cô đang nóng bừng vì cơn giận. Cô chạy tới trước chặn đường chàng trai. Anh chàng nhướng mày lên, nhìn cô như thể cô là một vật cản khó chịu.

- Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng đừng nghĩ là tớ chú ý đến cậu. Tớ chỉ là ...

- Cậu đi học Hóa chỉ để vẽ tranh thôi à? - Chàng trai đột ngột lên tiếng. Nhiên cứng đơ, nhìn chằm chằm chàng trai mà không tìm được lời nào để nói lại. Chàng trai lách người đi lướt qua Nhiên, và không hiểu thế nào, chợt khựng lại trước khi bước qua cánh cửa lớp:

- Nhân tiện, tên tớ là An. Thế đủ chưa?

Rồi chàng trai điềm đạm, chậm rãi bước ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng và những lời xì xầm của bạn bè. Một vài cô gái liếc mắt nhìn Nhiên, ánh mắt thể hiện rõ sự ghen tị. Cũng đúng thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên An nói chuyện với một đứa con gái không quen biết.

Tối hôm ấy, Nhiên trằn trọc suốt đêm, không ngủ được. Một phần cô tự trách mình ngu ngốc, tự nhiên lại làm trò hề cho thiên hạ bàn tán. Một phần cô cảm thấy tức giận thái độ kênh kiệu và lạnh lùng của An. An- hắn là ai?- câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Nhiên cho đến khi mí mắt cô trĩu nặng rồi từ từ khép lại trong vô thức.

Dần dần, qua những cuộc nói chuyện với bạn bè, Nhiên biết nhiều về An hơn. An học lớp toán, cách lớp cô ba phòng học, vậy mà cô chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của An trong khi anh là thần tượng của biết bao nhiều đứa con gái mơ mộng. An điềm đạm, lạnh lùng, thông minh, là niềm tự hào của thầy cô trong trường mỗi lần rinh về cho trường những giải thưởng danh giá của tỉnh, quốc gia. Mỗi ngày, dưới hộc bàn luôn có những lá thư làm quen của những người xa lạ, và chẳng ai thấy An chạm đến những lá thư ấy bao giờ. Vậy mà, chính cái kiểu lạnh lùng, phớt đời đấy của An lại càng làm cho bao trái tim loạn nhịp đập.

Mặc kệ, Nhiên nghĩ, dù hắn có là ai chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến đời mình. Nhiên biết An học giỏi toán, nhưng với môn Hóa thì chưa chắc anh giỏi bằng cô. Chính vì vậy, trong mỗi buổi học thêm, cô luôn tranh luận gay gắt với anh về các bài tập cô giáo đưa ra. Cô luôn cho rằng phần thắng sẽ về mình. Xưa nay chẳng ai dám tranh luận điều gì với An bởi An giống như một cuốn bách khoa từ điển. Nhiên cho rằng mình thông minh, và chính các giáo viên cũng thừa nhận điều ấy, nên cô có phần ngông cuồng, tự mãn. Dần dần, qua những cuộc cãi vã, thực ra thì chỉ toàn cô bắt lí An, cô thấy giấc mơ của mình bắt đầu xuất hiện hình bóng anh, để rồi giật mình tỉnh dậy, thấy mồ hôi toát ra hâm hẩm.

Càng ngày, Nhiên càng nhận ra tình cảm của cô đối với An càng sâu nặng, cứ như mỗi ngày cô vô thức bỏ vào trái tim một viên sỏi, và cho đến giờ thì những viên sỏi đã đong đầy trái tim cô. Mỗi lần thấy An cười với một người con gái nào đó, cô thấy tức tối vô lý. Cô thấy tim mình như có ai cứa vào một nhát dao. Càng gay gắt với An bao nhiêu, cô càng nhận ra trái tim mình đập nhanh bấy nhiêu trước An. Cô sợ, một nỗi sợ mơ hồ của người yêu đơn phương, trong khi An vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh trước Nhiên, như mặt hồ thu không gợn sóng. Không được, cô tự trấn an mình, cô còn nhiều mục tiêu để thực hiện, không thể để tình cảm xen vào làm hỏng những dự định của mình. Cô còn phải đi du học, nhất định thế, cô sẽ đến một chân trời nơi cô khát khao từ ngày còn bé. Và đó cũng là một phần ước mơ của người bố đã mất. Mỗi lần nghĩ đến An, cô lại tự nhủ mình như thế. Thỉnh thoảng, cô ước gì An yêu một người nào đó, lúc ấy cô sẽ chẳng còn lí do gì để hy vọng nữa và cô sẽ tập trung tất cả sợi thương, sợi nhớ, sợi hờn ghen dệt thành lòng quyết tâm vào những mục tiêu. Đôi lúc, cô thấy mâu thuẫn với chính mình, cứ như trái tim và lí trí trong cô luôn luôn đối chọi gay gắt để dành phần thắng về mình.

***

Tiếng chuông cửa làm Nhiên giật mình tỉnh giấc. Mặt trời đã đứng bóng. Thời tiết dạo này thật lạ, mới vừa xao xác như mùa đông về, chỉ qua một ngày, lại gay gắt, bỏng rát với nắng hè. Nhiên đi vội chiếc dép to xù, chải lại đầu tóc và bước xuống cầu thang.

- Tớ biết ngay mà. Tớ mà không đến thì cậu sẽ ngủ đến chiều mất. - Phan Anh lên tiếng, gãi gãi cái đầu tóc đã cắt ngắn gọn, nếu như ngày xưa thì tóc anh bù xù như cái tổ quạ. Thói quen gãi đầu đến giờ Phan Anh vẫn không bỏ được.

Không kịp để Nhiên nói lời nào, Phan Anh xồng xộc đi vào phòng khách.

- Thay đồ đi. Tớ chở cậu đi chơi. Cậu về nước đã mấy ngày rồi mà chẳng chịu đi đâu cả.

- Tớ mệt. Chỉ muốn ở nhà ngủ - Nhiên nói, vẻ mặt không giấu sự bơ phờ, mệt mỏi và chán chường.

- Không được. Thay đồ ngay.

Phan Anh lúc nào cũng vậy, kiên quyết và luôn muốn người khác làm theo ý mình. Nhiên biết vậy, cũng biết rõ nếu mình không làm theo ý anh chàng này thì anh ta sẽ ngồi lì ở nhà mình suốt ngày nên cô ngoan ngoãn đi về phòng thay đồ. Chậc, thôi kệ, ra đường hít lấy khí trời biết đâu sẽ làm cho mình thấy khoan khoái, dễ chịu hơn là nằm suy nghĩ u uất. Nhiên chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khiết, trang điểm nhẹ nhàng với tông màu hồng.
- Chà, ngày xưa trông cậu giống con vịt xấu xí thế mà bây giờ cũng xinh chán - Phan Anh ngẩn người nhìn Nhiên giấy lát, rồi lại trở về giọng đùa cợt hằng ngày. Ánh mắt anh nhìn cô nồng ấm, dịu dàng và da diết. Nhiên biết chứ, cô biết tất cả nhưng cô cứ xem như chẳng hề thấy được điều gì trong mắt anh, bởi lẽ cô biết mình chỉ đem đến đau khổ cho anh. - Giờ cậu muốn đi đâu?

- La petite note. - Bỗng nhiên cô muốn được đến đó, ngắm lại những khung cảnh và hoài niệm về những thứ đã tuột khỏi tay mình.

- Uh. - Giọng Phan Anh chùng xuống. Lúc nào cũng vậy, anh cứ âm thầm theo dõi từng bước chân cô, buồn bã và đau đớn lúc cô quen An, hy vọng mừng thầm lúc hai người chia tay, để rồi lại xót xa nhìn dáng cô gầy guộc đi vào phòng chờ sân bay.


La petite note vẫn như ngày xưa. Bình yên, nhẹ nhàng và lãng mạn. Cô chọn góc quán lần đầu tiên cô và An đã ngồi, sát cạnh cửa sổ trông ra đường phố. Kỉ niệm lại ùa về trong cô như những cơn sóng lớn. Nhiên im lặng ngắm nhìn dòng người vội vã. Phan Anh im lặng ngắm nhìn cô. Đôi khi người ta cần một sự tĩnh lặng nào đấy, để tìm lại cân bằng cho chính bản thân.

Cách đây sáu năm, chính tại nơi này...

***

Một buổi sáng tháng 3 năm 2003.

Trời trong xanh không gợn một chút mây trắng. Điệp anh đào nở rộ đầy sân, bay nhẹ theo làn gió. Và ở góc cuối cùng của dãy hành lang tầng hai là nơi cư ngụ của thần dân lớp toán với những cái đầu siêu đẳng luôn được hâm mộ. Dưới hộc bàn An, như mọi khi vẫn là những lá thư làm quen đầy màu sắc và đẹp đẽ. An hờ hững lấy từng cái thư bỏ lên bàn trong khi cho cặp sách vào hộc. Bạn bè đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng ai còn tò mò về những lá thư. Ánh mắt An liếc nhanh qua một lá thư màu hồng.

Lần đầu tiên, An cầm lấy một lá thư, tần ngần ngắm với nhiều suy nghĩ mông lung. Lần đầu tiên, bạn bè trong lớp sửng sốt nhìn An cẩn thận bóc cái bao thư. Tất cả đều tự hỏi trong lá thư ấy chứa gì. Không như mọi khi, An xếp lá thư một cách gọn gàng và cho vào trong cặp sách. Nhiều người đoán rằng có lẽ đó là lá thư của hoa khôi một lớp nào đó. Mẫu người con gái An thích có lẽ phải xinh như tiên nữ, dịu dàng, mát lành như dòng suối. Mặc cho thiên hạ bàn tán, An phớt lờ và tập trung vào cuốn sách trước mặt. Hình như người ta vừa nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh, mà cũng có thể người ta nhìn nhầm. Câu chuyện được loan truyền khắp các lớp, và đám con gái gửi thư ngày hôm ấy khấp khởi mừng thầm, hy vọng đấy chính là lá thư của mình.

Giờ ra chơi, lớp toán có một cuộc đặt cược cho lá thư màu hồng. Có người đoán rằng đó là lá thư của Hân, lớp trưởng lớp 10Anh vốn nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi. Có người lại cho rằng đó là bí thư đoàn trường Linh Anh, người từng tuyên bố sẽ cưa đổ An trong vòng ba tháng. Một vài ánh mắt liếc nhìn An dò hỏi, nhưng đáp lại, An vẫn cắm đầu vào cuốn sách giải Hóa trước mặt, không nói một tiếng nào.

Trưa hôm ấy.

An không đi xuống cầu thang sau giờ học như mọi khi. Anh dừng lại ở lớp thứ ba tính từ lớp toán, đứng dựa lưng vào hành lang như chờ đợi ai. Hành động của An làm mọi người đều chú ý. Ai cũng tò mò chen chúc xem mặt người nào len lỏi được vào trái tim An, một người nổi tiếng lạnh lùng.

Trong phòng học, Nhiên thấy ngạc nhiên khi biết bao nhiêu người tụ tập trước cửa lớp mình, làm xôn xảo cả lớp học. Chẳng lẽ hôm nay có gì đặc biệt? Dù sao đi nữa thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với cô. Từ lúc thu hết can đảm bỏ lá thư vào hộc bàn An đến giờ, cô vẫn còn cảm thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp và lo lắng đan xen nhau.

Cô thu xếp sách vở, bước ra ngoài cửa lớp, và chợt khựng lại khi thấy An. Trống ngực cô đập liên hồi. Cô thấy mồ hôi đang túa ra như mưa, và đầu óc mình trống rỗng đi. Cô cũng mơ hồ thấy biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào mình. An đến trước mặt cô, chìa cho cô cuốn sách Hóa đang đọc dở rồi quay bước đi trong khi cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô sực tĩnh, lật qua lật về cuốn sách, thoáng thấy lá thư màu hồng của mình được kẹp ở giữa những trang sách. Nhiên thấy nhói lòng, vậy là An đã không chấp nhận tình cảm của cô. Nhiên thẫn thờ cầm cuốn sách đi xuống cầu thang, mặc cho dân tình vẫn đang ngơ ngác, tròn mắt.

Trưa nắng.

Nhiên nằm vật xuống giường, chẳng thiết ăn uống gì. Mọi thứ trở nên tối sầm. Không khí cô đặc. Nhiên chỉ muốn ngủ. Khi cô thức dậy thì mặt trời đã lặn cuối chân trời.

Nhiên uể oải với tay bật một bản nhạc buồn. Tiếng nhạc réo rắc, réo rắc làm cho không gian trở nên ảm đạm Trên bàn cuốn sách Hóa vẫn như đang trêu ngươi Nhiên. Tự nhiên cô muốn xét nát lá thư. Cô thật là ngu ngốc, đã biết rõ An không hề có tình cảm gì với mình, tại sao lại còn gửi lá thư ấy? Nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng một phần, không còn cảm giác khó chịu vì phải giữ kín tình cảm như trước kia. Thế cũng tốt, từ giờ mình sẽ dành thời gian hoàn toàn cho việc học, cô tự nhủ.

Nhiên bước tới bàn, lấy lá thư và chực xé ra thì một mảnh giấy rớt ra từ bên trong.

" 7h. La petite note cafe."

Là chữ của An. Nhiên nhìn lại đồng hồ. 7h25. Từ đây đến quán, nếu đạp xe nhanh thì cũng phải ba mươi phút, còn nếu đi xe buýt thì cũng mười lăm phút. Cô cuống cuồng thay vội áo quần, chạy thẳng xuống trạm dừng, bắt chuyến xe buýt số 12.

Xe buýt đổ xoạch xuống trạm cách La petite note khoảng năm phút đi bộ. Nhiên chạy vội đến quán, thở hồng hộc, mái tóc rối bời vì gió ngược. Cô dáo dát nhìn quanh.

- Này, tớ đợi lâu rồi đấy.

Giọng An trầm ấm vang lên đằng sau cô.

Đêm ấy, An đưa cô về trên con phố dài xao xác, và cô cảm nhận tình yêu qua ánh mắt anh.

Đêm ấy, giấc ngủ đến với cô thật bình yên và ngọt ngào.


***

- Tớ có thể hỏi một chuyện được không? - Phan Anh đột ngột lên tiếng, cắt đứt khoảng lặng.

- Chuyện gì?

- Ngày ấy, trong cái thư màu hồng, cậu đã viết những gì? - Phan Anh chống cằm chờ đợi một câu trả lời.

- À, chuyện đó à ... - Nhiên cầm lấy cốc trà nóng, xoa xoa. Cảm giác thật dễ chịu. - Có còn quan trọng gì nữa đâu. Qúa khứ đã ngủ yên rồi cơ mà. - Nhiên mỉm cười chua xót. Qúa khứ đã ngủ yên chưa, Nhiên biết rất rõ câu trả lời, mà sao cô cứ cố tình không hiểu.

Ngoài kia, dòng đời vẫn xuôi ngược, vẫn tấp nập phố phường.



* * *
Chương 3: Niềm vui xếp dưới đáy nỗi buồn








Từng sợi nắng trôi nhẹ trên những mái nhà cổ, trên những tán lá xanh rì rào, hòa với những gam màu sáng giăng giăng khắp các nẻo đường. Nắng miên man trên khoảng sân đầy cỏ và hoa dại còn đọng chút sương sớm mai. Nắng lọt qua khe cửa sổ căn gác nhỏ, đẩy lùi những mảng tối cô đặc, và nhảy nhót nhấp nháy trên gương mặt còn ngái ngủ của Nhiên. Nhiên uể oải vươn vai, mở toang cánh cửa sổ được bao quanh bởi dây trường xuân. Không phải ngẫu nhiên cô thức dậy sớm, chỉ là bởi vì Phan Anh đã bấm chuông inh ỏi suốt từ nãy giờ. Nhiên xỏ vội đôi giày thể dục và đi xuống cầu thang. Phan Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ cô. Mẹ rất yêu quý Phan Anh, cũng như ngày xưa mẹ luôn quý An. Mà nói chung thì mẹ quý tất cả những người bạn của Nhiên bởi vì mẹ là một người hiền từ và nhân hậu. Hôm qua, lúc Phan Anh đưa cô về, mẹ đã kéo cô lại "Mẹ thấy Phan Anh cũng là một người tốt, lại có vẻ rất yêu thương con." Cô mỉm cười, không trả lời mẹ, bởi cô biết thật khó để bắt đầu một mối quan hệ khi mà trái tim vẫn đầy ắp hình ảnh của một người khác.

- Đi thôi nào - Phan Anh cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cô.

Phan Anh kéo vội cô chạy bộ dọc con phố dài trong không khí trong lành của buổi sớm mai. Lâu rồi không chạy nên cô thấy mình đuối sức đi đáng kể. Cô bỗng cảm thấy mình như một bà lão già cả ốm yếu đi bên cạnh một chàng trai đầy sức sống. Ý nghĩ ấy làm cô bật cười.

- Này, cậu cười gì thế? - Phan Anh ngạc nhiên dò hỏi.

- À, không có gì đâu. - Nhiên ngưng bặt nụ cười. - Thế sáng nay cậu không đi làm à?

- Có chứ. Chạy bộ với cậu xong tớ sẽ đến công ty. À này, tối nay công ty tớ tổ chức một buổi tiệc. Cậu đi với tớ nhá. Tớ chẳng kiếm được cô nào đi cùng cả - Phan Anh làm ra vẻ buồn bã.

- Thôi đi, trông cậu thế mà không kiếm được em nào.

- Tớ nói thật đấy. - Phan Anh đột ngột nhìn thẳng vào Nhiên, ánh mắt da diết và nồng ấm.

Nhiên tránh ánh mắt Phan Anh, và cũng chẳng hiểu tại sao cô lại đồng ý lời đề nghị của anh. Có lẽ cô cảm thấy thương hại anh, hoặc cũng có thể cô cảm thấy có lỗi với anh, một cảm giác day dứt không bao giờ thoát ra được. Phan Anh đã đi bên lề cuộc đời cô gần hai mươi năm. Cùng hít thở một bầu không khí, cùng sống trong một môi trường, vậy mà không hiểu sao trái tim cô không cùng một nhịp đập với trái tim anh. Khi cô gần như bước qua cái giới hạn mỏng manh giữa tình bạn và tinh yêu một cách do dự thì An xuất hiện bất ngờ, để rồi cô tự trói buộc mình trong thương nhớ.

- Đúng bảy giờ tớ sẽ đến đón cậu. - Phan Anh lên tiếng, đưa cô từ cõi mộng mị trở về hiện thực.

Nhiên gật đầu. Phan Anh huýt một điệu nhạc nào đó trông rất vui vẻ. Nếu có thể làm Phan Anh hạnh phúc một đôi chút thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Với Nhiên, nếu như An là không khí để cô thở, thì Phan Anh giống như nước tưới mát cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt của cô.

***

Đêm.

Nhiên chọn cái váy trắng khoe bờ vai nuột nà, xõa tóc uốn lượn và trang điểm nhẹ. Nhìn vào gương có thể thấy một cô gái thanh cao, thuần khiết. Gương mặt đượm một chút buồn làm cô trở nên bí ẩn. Phan Anh ngẩn người ngắm cô như thể cô là một người nào khác chứ không phải Nhiên mà anh từng biết.

- Đi thôi. - Nhiên giục anh bởi vì cô không thích bị người khác ngắm theo kiểu như vậy.

Buổi tiệc đứng được tổ chức ở khách sạn lớn. Khi cô khoác tay Phan Anh vào đại sảnh, có thể cảm nhận thấy một vài ánh mắt ghen tị đang nhìn vào cô. Cô biết điều đó, bởi vì Phan Anh là một anh chàng có thể nói là mẫu người mơ ước của không ít cô gái. Phan Anh không có một cái đầu xuất chúng như An, nhưng bù lại, anh hát hay, chơi piano cừ phách, lại có một vẻ lãng tử, phớt đời. Ở đâu có Phan Anh, ở đấy có tiếng cười ấm áp. Thưở đi học, cứ mỗi lần đến ngày tình nhân, Phan Anh nhận được rất nhiều sô-cô-la trong hộc bàn. Nhưng anh chẳng chú ý đến ai, chỉ chạy đến bàn cô hỏi:

- Qùa tớ đâu?

Và mặc cho cô cười trừ, bởi vì cô làm gì có thói quen mua quà vào ngày này, buổi chiều hôm ấy, anh nhất quyết kéo cô vào quán bánh kẹo, mua một bịch sô-cô-la rồi cả hai đứa cùng ăn.

Cũng có một lần bạn bè trong lớp đánh cược xem ai sẽ chiếm được trái tim Phan Anh. Và rồi giữa lúc cuộc đánh cược đang gay cấn, Phan Anh đột ngột đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, và cả của Nhiên:

- Khỏi cần đánh cược. Tớ thích Nhiên.

Để mặc bạn bè vẫn đang sững sờ, Phan Anh bước nhanh ra khỏi lớp. Nhiên đã không biết rằng Phan Anh bước vội đi, không dám nhìn vào ánh mắt Nhiên bởi vì anh sợ Nhiên từ chối. Cô cũng đã không biết rằng anh đã thu lấy hết tất cả can đảm, mồ hôi túa ra như tắm, để rồi ngay khi bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp, anh vẫn thấy trống ngực đập dồn dập, hồi hộp.

- Cậu uống gì để tớ lấy - Phan Anh lên tiếng.

- Cho tớ nước cam. Mà thôi, để tớ tự lấy cũng được.

- Cậu phải để tớ ga lăng với bạn gái hờ chứ, không người ta cười tớ bây giờ - Phan Anh nửa đùa, nửa thật nhìn cô cười.

Không kịp để cô từ chối, anh đi thật nhanh đến bàn thức ăn. Trong lúc chờ Phan Anh, cô nhìn quanh đại sảnh, để rồi ánh mắt của cô ngỡ ngàng giao nhau với một ánh mắt rất quen thuộc. Là An. Anh đến đây làm gì nhỉ? Đây là buổi tiệc dành cho những doanh nhân, còn anh là một bác sĩ cơ mà, Nhiên tự hỏi. Cô không chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ hôm nay, cũng như lần gặp ở quán cafe. An mỉm cười chào cô, buộc cô cũng phải gật đầu chào lại. Sao mà thản nhiên đến thế? Cứ như cô và An chưa từng có mối quan hệ sâu sắc, cứ như cô và An chỉ là những người mới gặp nhau, mới quen nhau. Cô thấy đau lòng quá.

- Nước của cậu đây. - Phan Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng cô chẳng còn thấy ai nữa, chỉ còn nhìn thấy An. Cô hờ hững cầm ly nước từ tay Phan Anh.

- Lại là hắn? Cậu vẫn chưa quên hắn à? - Phan Anh đột nhiên gay gắt. - Nếu yêu cậu, hắn đã giữ cậu lại rồi. Tại sao vậy Nhiên? - Giọng anh chùng xuống, đau khổ và cay đắng.

Nhiên không trả lời được. Cô cũng không hiểu tại sao cô cứ mãi đắm chìm với quá khứ như thế.

- Có quan trọng gì nữa đâu. An đã lấy vợ rồi mà. - Nhiên nghe giọng mình xót xa.

- Cậu nói ai cơ? An ư?

- Ừ.

Nhiên thấy đau khổ đến tận cùng khi tưởng tượng hình ảnh An hạnh phúc bên gia đình mới. Cô cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Phan Anh. Nếu tinh ý, cô sẽ thấy ánh mắt của Phan Anh vừa đau khổ vừa dằn vặt lẫn hả hê. Đau khổ bởi vì Phan Anh biết mình chẳng bao giờ nắm lấy được trái tim Nhiên. Dằn vặt và hả hê bởi vì Phan Anh biết rõ An vẫn chưa kết hôn, và vẫn chờ đợi cô suốt sáu năm nay, nhưng trái tim anh bóp nghẹt, không cho anh nói ra sự thật với Nhiên. Đã có rất nhiều người con gái muốn bước vào cuộc đời An nhưng anh đều đẩy họ ra một cách tàn nhẫn thì làm sao anh có thể kết hôn được. Phan Anh mỉm cười chua xót. Bỗng nhiên anh sợ mất Nhiên như sáu năm về trước. Đó là khoảng thời gian thật sự khủng hoảng đối với anh, và anh đã mất một thời gian khá dài để tìm lại được cân bằng.

Không khí của buổi tối hôm nay thật cô đặc.

Ở phía bên kia của buổi tiệc, ngăn cách với chỗ Nhiên đứng bởi 2 chiếc bàn bài dọc lối đi là An. Anh đang nói chuyện với một vài người bạn, trong số đó chỉ có một người cô biết. Anh chàng râu quai nón là Hưng, một trong những học sinh xuất sắc của lớp toán ngày trước, luôn đứng ở vị trí xếp ngay sau An. Bên cạnh Hưng là một cô gái có đuôi mắt dài rất ấn tượng. Tiêp theo nữa là một anh chàng thấp béo, có đôi mắt xếch trông khá dữ tợn.

- An này, sao cậu không về phụ giúp công ty của bố cậu.- Hưng nhìn vào An.

- Ba tớ có một phụ tá đắc lực là cậu rồi còn gì.

- Nhưng dù sao, ba cậu cũng chỉ có mỗi cậu là con trai, cũng cần có người thừa kế. - Anh chàng thấp béo nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

An trầm ngâm, rong ruổi lang thang với những ý nghĩ. Kể từ ngày mẹ anh mất vì ung thư, anh quyết tâm sẽ đi theo ngành Y để giành giật sự sống con người với những căn bệnh quái ác. An đấu tranh với bố anh, người luôn mong muốn đứa con trai độc nhất sẽ tiếp quản công ty, chỉ bởi vì anh muốn đi theo con đường mình đã chọn. Anh đến buổi tiệc ngày hôm này chỉ là do bố anh ép buộc.

- Mà này, cậu cũng nên tìm cho mình một người phụ nữ đi. Giống tớ đây này. Cậu cũng lớn rồi còn gì.

Hưng vừa nói vừa ôm lấy Linh, cô gái có đuôi mắt dài, cũng chính là vợ anh.

- Thế mẫu người phụ nữ anh thích là gì? Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp cho anh lựa chọn đấy. Mà nãy giờ em cũng thấy không ít ánh mắt đành cho anh đâu. - Linh mỉm cười, phụ họa theo chồng.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
An im lặng bởi vì anh không hề nghe thấy bất kì một âm thanh nào. Gặp Nhiên, anh lại cảm thấy đầu óc mình xáo trộn và trống rỗng. Tâm trí anh đang mãi bực bội khi thấy Phan Anh đứng bên cạnh Nhiên.

- Xin lỗi, tớ có việc phải đi một chút. - An đi nhanh về phía Nhiên, để lại ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

- Cô gái đó là ai? - Linh nhướng mày hỏi.

- Anh nhận ra rồi. Nhiên đấy. Bạn gái cũ của An đấy. - Hưng đập đập đầu khi thấy khuôn mặt quen thuộc, và rồi bỗng nhiên nhớ ra. - Bên cạnh cô ta là Phan Anh, từng tuyên chiến một thời với An.

- Đó là bạn gái cũ của An ư? Không giống như em tưởng tượng. Em cứ nghĩ rằng bạn gái anh ấy phải là một người rất đẹp và dịu dàng kia. Trông cô gái đó không phải là mẫu phụ nữ truyền thống.

- Nếu có người duy nhất làm An mất bình tĩnh thì đó chỉ là có thể là Nhiên. An đã từng vùi mình trong cơn say khi cô ta ra đi.- Hưng buộc miệng. Anh vẫn còn nhớ ngày Nhiên ra đi, An chuếnh choáng trong men rượu ở một quán bar. - Cuối cùng cô ấy cũng trở về. Người ta bảo những người yêu nhau sẽ về lại với nhau cũng không sai.

- Thế ư? Một người điềm tĩnh như An lại từng vùi trong cơn say ư? - Linh lẩm bẩm. Cô gái đó, có gì đặc biệt? Cô gái đó, tại sao có thể chiến thắng những người đẹp vây quanh An?

Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán thì An đã đứng trước Nhiên và Phan Anh.

- Chào cậu - An lạnh lùng nhìn Phan Anh.

- Chào - Phan Anh đáp trả bằng một ánh mắt không mấy thân thiện. Và dường như biết mình sẽ là người thừa trong cuộc trò cuộc chuyện này, Phan Anh tự động rút lui mặc dù thật sự anh chỉ muốn đấm vào mặt kẻ đang đứng ở trước mặt mình mà không cần bất kì một lí do nào cả - Tớ để các cậu tự nhiên.- Phan Anh cảm thấy như mình là một kẻ hèn nhát, không thể chịu đựng nổi khi thấy Nhiên nhìn An bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Nhiên vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô không kịp nói lời nào thì Phan Anh đã biến mất. Cô thấy mình như đang trôi bồng bềnh ở một nơi xa nào đó. An bắt đầu câu chuyện bằng những xã giao thông thường. An đã thay đổi nhiều. Nếu trước đây anh ít cười, ít nói thì bây giờ gương mặt anh luôn rạng rỡ niềm vui. Có lẽ cô gái ấy đã làm thay đổi An, Nhiên nghĩ.

- Em và Phan Anh là ... - An ngập ngừng hỏi.

- Gì cơ ? - Đầu óc xáo trộn của cô phải mất đến mấy giây để hiểu ý nghĩa câu hỏi của An. Nhiên thông minh là thế, vậy mà không hiểu sao ở trước An cô thấy ý nghĩ của mình không mạch lạc được. - À, vâng, chúng em... chúng em đang yêu nhau. - Cô nghe như giọng nói của ai chứ không phải của mình. Tại sao cô lại nói như vậy? Cô sợ An biết được tình cảm của mình. Cô sợ chỉ có mình chới với trong cảm xúc về ngày xưa. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô bộc lộ ra.

Nhiên cố tìm một nét mặt đau khổ trên gương mặt An nhưng tuyệt nhiên không. An vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như mặt nước hồ thu. Ngày xưa cô yêu anh một phần ở tính cách này, vậy mà không hiểu sao bây giờ cô ghét đến vậy. Cô luôn cảm thấy sợ hãi không nắm bắt được ý nghĩ của anh.

- Vợ anh đâu rồi? - Nhiên nhìn quanh tìm cô gái chủ quán mà cô đã từng gặp.

- À, cô ấy hôm nay có việc bận. - An bối rối.

Cô không để ý lắm đến thái độ của An, bởi cô hỏi chi cho có chuyện. Cô đâu quan tâm gì đến vợ anh. Khi nhắc đến cô gái ấy, Nhiên cảm giác có một điều gì đó rất khó chịu mà người đời đặt tên nó là ghen.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy khoảng trống giữa hai người, một khoảng trống bắt nguồn từ quá khứ kéo dài mãi đến hiện tại.

- Trông em gầy hơn ngày xưa. - An lên tiếng, đôi mắt anh nhìn cô có chút gì đó xót xa.

- Vâng, em gầy đi. Làm việc nhiều quá mà. - Nhiên cố gắng tỏ ra bình thản, mặc dù nhìn vào ánh mắt anh, cô chỉ muốn bật khóc và hét lên "Vâng, em gầy đi chỉ bởi vì những ngày nhớ anh đã làm em cạn kiệt sức sống." Cuộc đời thật khéo sắp xếp. Sao cứ bắt cô phải gặp anh trên những chặng đường thương nhớ.

- Khi nào em và Phan Anh cưới, sẽ mời anh nhé. - Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế. Tự nhiên cô muốn cay nghiệt với An một cách vô lí. Tại sao cô lại phải đau khổ trong khi An đang hạnh phúc.

- Uh. Anh sẽ đến. - Giọng An vẫn trầm ấm mà sao lại đáng ghét như thế.

An im lặng. Nhiên im lặng. Khoảng cách sao mà xa vời vợi. Cô ước gì được như ngày xưa, khi mà anh vẫn luôn ở gần tay với của cô.

- An, anh ở đây làm em tìm mãi - Một giọng nói trong trẻo, mong manh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, và có lẽ cả của An. Trước mặt cô là một cô gái trạc hai tư tuổi, đẹp hiện đại và gợi cảm với chiếc váy đỏ sang trọng.

- Đây là Hân, thư kí của ba anh. Em còn nhớ ba anh chứ. Công ty ba anh là đối tác làm ăn của công ty này.- An quay sang Nhiên. - Còn đây là Nhiên, bạn tôi.

- Chào chị.

Nhiên lịch sự mỉm cười chào cô gái. Đáp lại cô là một nụ cười đẹp, nhưng ánh mắt có phần soi mói. Tự nhiên cô thấy không thích cô gái này, chẳng hiểu tại sao, có lẽ bởi vì cô gái ấy có một đôi mắt đa tình lúng liếng như Thị Mầu trong vở Quan âm Thị Kính.

- Bác đang kiếm anh đấy. Bác bảo em tìm anh.

Cô gái cố tình kéo anh rời xa khỏi Nhiên. An miễn cưỡng chào cô rồi đi theo cô gái ấy. Cô gái đó tên gì nhỉ? À, Hân. Là một người phụ nữ ghê gớm đây, Nhiên thở dài. Nhiên chợt nhớ đến ba An. Cô nhớ ngày tốt nghiệp, An chở cô trên đường về thì một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy chậm song song. Trên xe có một người đàn ông trạc ngũ tuần trong bộ veston sang trọng. Cô thấy An phớt lờ người đàn ông đó và chỉ chào chú tài xế. Ông nhìn cô một lúc bằng ánh mắt rất kì lạ rồi cho xe chạy đi. Sau này, An thừa nhận với cô rằng đó là bố anh.

Tự nhiên cô không muốn ở lại buổi tiệc thêm một giây phút nào nữa. Cô đi tìm Phan Anh lúc này vẫn đang đứng ở quầy rượu. Trước khi ra về, Nhiên cố tìm hình bóng An một lần nữa nhưng không thấy. Biết đâu đây là lần gặp cuối cùng của cô và An. Những đoạn đường sắp tới của cô sẽ chẳng bao giờ có An đi chung. Tự nhiên cô thấy buồn đến nao lòng.

Phan Anh chở cô về trên đoạn đường đầy kỉ niệm của cô và An. Phan Anh im lặng tôn trọng những suy nghĩ mông lung của cô. Tự nhiên cô ước gì người ngồi trước cô là An, để rồi thấy mình có lỗi với Phan Anh nhiều quá. Qúa khứ chẳng thể quay trở về hiện tại.

- Nhiên này. - Phan Anh ngập ngừng.

- Gì thế?

- Cậu có định quay về lại Mỹ không?

- Tớ chưa biết.

Nhiên chưa biết thật, bởi lẽ với cô, dường như bây giờ chẳng có nơi nào là đích đến. Cô xót xa nhận ra chốn bình yên của cô chính là nơi có An. Vậy mà sao ngày xưa cô không nhận ra được điều đó. Ngày xưa cô đã rời bỏ An để rẽ ngang một con đường gập ghếnh mà cứ ngỡ là thiên đường.

Gía mà cô có thể quay trở lại được quá khứ. Gía mà An níu kéo cô ngày ấy...
Chương 4: Người có duyên sẽ gặp lại nhau








- Cậu ở Việt Nam đã hai tuần rồi ấy nhỉ? - Phan Anh nói trong lúc vẫn dán mắt vào tờ báo thể thao hằng ngày.

Nhiên im lặng nhẩm tính. Đã hai tuần rồi sao? Ngày nghỉ phép của cô cũng đã gần hết. Mỗi ngày của cô bắt đầu với việc chạy bộ cùng Phan Anh, rồi kết thúc ở một quán cafe nào đó cũng cùng với Phan Anh. Cứ như thể hai người là một cặp tình nhân không thể rời nhau.

Không nghe tiếng Nhiên trả lời, Phan Anh đặt tờ báo xuống, ngước nhìn cô vẫn đang chăm chú với cây cọ vẽ. Mái tóc rối rũ xuống bờ vai che gần hết khuôn mặt nghiêng. Với anh, lúc nào Nhiên cũng vừa xa xăm vừa gần gũi, nhưng mãi mãi anh không thể nào với tới được trái tim cô. Mối quan hệ giữa anh và cô luôn thiếu đi một thứ gia vị cần thiết để tiến tới tình yêu.

- Hai đứa vào ăn cơm nào - Tiếng mẹ Nhiên cắt đứt sự im lặng vốn dĩ thường tồn tại giữa hai người.

- Vâng.

Nhiên uể oải vươn vai, chưa kịp đặt cây cọ xuống thì Phan Anh đã cầm lấy, bỏ lên hộp màu, rồi đẩy nhẹ vai Nhiên đi xuống phòng ăn.

Đã lâu rồi Nhiên không có một bữa cơm gia đình vui vẻ như vậy. Những ngày ở Mỹ, cô chỉ thường ăn qua loa cho xong ngày. Bữa tối tràn đầy sự ấm áp của không khí gia đình với những tiếng cười giòn tan bởi sự pha trò của Phan Anh. Ánh đèn vàng ấm cúng và mênh mang hắt xuống bàn ăn, mờ mờ ảo ảo phảng phất trên gương mặt mỗi người.

- Nhiên này, con định khi nào sang Mỹ lại? - Câu hỏi của mẹ bỗng làm không khí chùng xuống.

- Có lẽ cuối tuần này mẹ ạ. - Nhiên vẫn cắm cúi ăn, không ngước mắt lên bởi vì cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt mẹ, và cả của Phan Anh.

- Uh. - Cô nghe thấy tiếng mẹ thở dài. Tự nhiên cô mong kết thúc bữa ăn trôi qua thật nhanh để về phòng.

Một khoảng im lặng trôi qua, dường như có thể nghe thấy được tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

- Cô ơi, lần sau cô dạy cháu nấu món này nhé. Ngon quá. - Phan Anh phá tan bầu không khí nặng nề. - Cháu học để sau này nấu cho vợ cháu ăn. Hì hì.

- Uh được rồi, mai tới đây cô dạy cháu nấu. Ai mà lấy cháu là có phước lắm đấy. - Mẹ cười nhìn Nhiên như có ý.

Nhiên biết chứ, cô biết mẹ rất yêu quý Phan Anh. Mẹ cũng muốn cô trở về đây, sống một cuộc sống đầm ấm và có một gia đình hạnh phúc. Nhiều lúc cô đã nghĩ đến điều đó, nhưng nghĩ đến việc tình cờ gặp An trên đường với một người phụ nữ anh gọi là vợ thì cô chỉ muốn ra đi, trốn chạy kí ức. Nhìn mẹ cô độc trong căn nhà vốn nhiều kỉ niệm, cô không nỡ rời xa mẹ. Cô muốn đón mẹ sang Mỹ nhưng mẹ nhất định không chịu rời đi.

Thôi, ngày mai, ngày mai, mình sẽ nghĩ đến một giải pháp nào đó - cô tự nhủ. Tính cô bao giờ cũng vậy. Những lúc đứng giữa những sự lựa chọn nào đó, cô sẽ khất lại từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi nào không thể nào lần lữa nữa.


***


Nắng chiều hiu hắt trên những mái ngói đỏ cũ kĩ của phố cổ. Hoàng hôn buồn đến nao lòng giữa phố vắng người. Xa xa một vài chiếc xe ba gác chở trái cây đứng trên hè phố.

Nhiên tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ chạm trổ những hình rồng phượng. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào căn nhà chưa lên đèn, chỉ có một chút ánh nắng cuối ngày hiu hắt vào ô cửa. Mẹ cô đang ngồi cô độc trên chiếc ghế gỗ, bất động và im lặng. Có một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cô.

- Mẹ, mẹ bị làm sao thế? - Cô hốt hoảng chạy lại

- Mẹ bị khó thở. Cũng không hiểu tại sao nữa.

- Con chở mẹ đi bệnh viện. - Cô dìu mẹ dậy, mặc cho mẹ bảo rằng mẹ chỉ bị cảm thôi, đi bệnh viện để làm gì. Trong lúc chờ mẹ vào phòng khám, cô rối trí đi tới đi lui. Nếu mẹ có chuyện gì, có lẽ cô sẽ ân hận đến chết mất. Mẹ là người thân duy nhất còn lại trên đời của cô. Lẽ ra cô nên dành thời gian với mẹ nhiều hơn. Lẽ ra, lẽ ra... có hàng trăm cái lẽ ra diễn ra trong đầu cô.

- Em đang làm gì ở đây vậy? - Giọng nói quen thuộc, không lẫn vào đâu hết vang lên, làm tê liệt các dây thần kinh của cô. Cô thấy mình đờ người đi.

Là An.

Là anh ấy.

- Em ... Em dẫn mẹ đi khám bệnh. Anh làm gì ở đây? - Nói xong, cô bỗng tự thấy mình ngu ngốc. An là bác sĩ cơ mà.

- Anh làm ở khoa này. Bác bị sao thế? - Anh hỏi, nhìn sâu vào mắt cô làm cô thấy bối rối.

- Em không biết nữa. Mẹ em bị khó thở. Em không biết mẹ có bị gì không nữa. - Nghĩ đến mẹ có thể mắc một bệnh gì đó trầm trọng, tự nhiên nước mắt cô trào ra. Cô cố gạt những giọt nước mắt yếu đuối không theo sự mách bảo của lí trí. Cô ghét thể hiện sự yếu đuối trước mắt người khác, đặc biệt người đó là An.

Cô thấy An ôm cô qua làn nước mắt nhạt nhòa, xoa xoa đầu cô:

- Không sao đâu Nhiên. Không sao cả đâu.

Hơi ấm của anh lan tỏa khắp không khí đến nghẹt thở. Cô nhớ hơi ấm này, làm cô cảm thấy vững tin và bình tâm hơn. Chừng như thấy cô đã bình tĩnh lại, anh dìu cô ngồi xuống ghế chờ.

- Em ở đây nhé, anh sẽ đi thăm bệnh của bác xem thế nào.

Nói rồi, anh sải bước đi về phía phòng bác sĩ, để cô ngồi lại với những chuếnh choáng, những lo lắng, sợ hãi. Mỗi giây phút trôi qua đối với cô như hàng giờ dài đằng đẵng. Cô mơ hồ đến mức không biết An đã đến bên cô tự lúc nào.

- Nhiên, mẹ em cần nhập viện. Bác có khả năng bị viêm phổi.

- Vậy có chữa được không anh? - Cô vô thức bám lấy tay anh.

An nhìn bàn tay nhỏ nhắn bám lấy cánh tay mình, tự nhiên muốn được ôm Nhiên vào lòng như ngày xưa.

- Được em à.

Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ cô mới nhận ra bàn tay mình đang để ở đâu, vội rụt tay lại, gương mặt đỏ bừng lên. Cô vội quay người lại:

- Em đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Cám ơn anh.

Rồi không chờ An trả lời, cô cuống quýt rời đi mà không biết rằng có một người thở dài, thẩn thờ nhìn dáng cô ngày càng khuất sau hành lang.

***

Nhiên với tay bật công tắc đèn. Căn nhà thiếu bóng dáng mẹ bỗng trở nên cô độc và tối tăm. Phan Anh đến bệnh viên chăm sóc mẹ cô trong lúc cô về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân. Nhiên tự hỏi không hiểu mấy năm qua, mẹ đã rơi biết bao nhiêu nước mắt khi ở trong căn nhà cô độc này. Có lẽ đã đến lúc cô nên trở về bên cạnh mẹ.

Nhiên gửi vội một bức thư cho sếp, kể rõ tình hình của mẹ, kèm theo một lá đơn xin nghỉ việc. Cô sẽ cố gắng quay về lại Mỹ trong thời gian sớm nhất để hoàn thành nốt công việc và chuyển giao cho người kế nhiệm.

Khi Nhiên quay lại bệnh viện thì mẹ đã ngủ rồi. Phan Anh đang nằm gục đầu bên giường bệnh. Cô tự hỏi không biết anh đã ăn gì chưa. Đôi lúc cô cảm thấy như mình đang lợi dụng tình cảm của anh, nhưng ngoài anh ra, cô chẳng còn biết ai ở đây. Thời gian cô rời Việt Nam đã làm những mối quan hệ bạn bè ngày xưa trở nên nhàn nhạt. Người xưa bảo rằng xa mặt cách lòng cũng chẳng sai.
Nhiên lấy cái chăn mỏng quàng nhẹ lên người Phan Anh, rồi đi ra ngoài hành lang hóng gió. Nhưng cơn gió mát làm xoa dịu những trăn trở, bâng quơ trong lòng cô. Ánh sáng của ngọn đèn đường hắt xuống mặt đường, mờ ảo những con người đang đi dạo dọc hai lối đi trong khuôn viên bệnh viện.

Một chiếc áo được khoác nhẹ qua vai cô, thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

- Trời lạnh đấy. Em mặc vào đi.

- Em không lạnh đâu. - Cô mỉm cười nhìn An, tần ngần một chút rồi khoác vội chiếc áo vào. Dù sao thì cô cũng rất nhớ hơi ấm của anh, chi bằng ăn mày một chút hơi ấm từ áo khoác cũng tốt.

Cả cô và anh cứ đứng thế một lúc lâu. Dường như im lặng tận hưởng cảm giác bên nhau cũng là một điều hạnh phúc. Mà có lẽ cảm giác ấy chỉ tồn tại trong cô thôi, còn An, anh đã có một gia đình mới rồi kia mà.

Cảm giác ở bên anh thật tuyệt. Nhiên ước gì thời gian ngừng trôi, để cô có thể đứng bên cạnh anh mãi mãi.

- Bác sĩ An, anh ở đây à?

Một giọng nói trong veo vang lên, làm Nhiên ngoái đầu nhìn lại. Cô y tá trông vẫn còn rất trẻ, gương mặt trông thơ ngây, dáng người thanh thoát.

- Có ca bệnh mới vào cần bác sĩ khám. Em cho bệnh nhân nằm ở phòng số 5. - Cô gái nở nụ cười tươi như hoa sớm mai. Ở bên cạnh một cô gái như vậy, có lẽ sẽ luôn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp.

- Được rồi. Tôi tới ngay đây.

An quay sang Nhiên, mắt nhìn sâu vào mắt cô " Anh đi đây. Gặp em sau". Ánh mắt ấy thật nồng ấm, làm cô như ngộp thở trong ánh mắt anh.

- Chị là bạn bác sĩ à? - Cô gái mở đôi mắt to tròn nhìn cô.

- Uh, bạn cấp ba.

Thì đúng là bạn cấp ba thật mà, Nhiên tự nhủ rằng mình không hề nói dối.

- Thế ạ? Vậy chắc chị biết bạn gái của bác sĩ An. Em nghe mọi người đồn là chị ấy rời bỏ bác sĩ. Chị ấy chắc đẹp lắm chị nhỉ. Một người hoàn hảo như bác sĩ chắc chắn cũng sẽ yêu một người hoàn hảo. - Cô gái cứ huyên thuyên suốt buổi.

Nhiên không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô bảo rằng người ấy chính là mình, không đẹp, cũng không thực sự xuất sắc tài giỏi. Tình yêu không cần những lí do, bởi vì lí do nào đi nữa thì cũng thật là nông cạn. Yêu là một thứ thuộc về cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể bị điều khiển bằng lí trí, cũng như không có thước đó nào để đo tình yêu. Trong lúc cô đang bối rối vì không biết trả lời thế nào thì Phan Anh xuất hiện. Ánh mắt anh quét từ cô sang cô y tá bên cạnh, bỗng nhiên sững lại:

- Tương Cầm, sao em...? Phan Anh chợt nhận ra cô ấy là y tá, mà y tá thì ở bệnh viện đúng rồi.

- Chào anh, anh khóa trên. - Tương Cầm, cô y tá, bỗng trở nên lúng túng.

- Em làm ở khoa này à? - Phan Anh nhìn vào gương mặt đang nóng bừng của Tường Cầm. Cô gật gật đầu trong vô thức. Rồi anh quay sang Nhiên giới thiệu - Nhiên, đây là Tương Cầm, từng là sinh viên khóa dưới của anh nhưng sau đấy đã chuyển nghề. Còn đây là ...

- Em biết chị ấy. Chị là người quen của bác sĩ An. - Tương Cầm đột ngột ngắt lời. Khi nhắc đến tên bác sĩ An, cô bỗng thấy ánh nhìn hằn học của Phan Anh. Bất giác cô cảm thấy cô gái bên cạnh, cô gái tên Nhiên này, có lẽ có một mối quan hệ nào đấy với cả hai người này. - Em... em phải đi đây. Gặp lại anh chị sau nhé. - Cô cuống quýt rời đi. Năm năm rồi, vậy mà tại sao gặp lại Phan Anh, cô vẫn thấy mình như ngày nào, vẫn sẵn sàng chạy theo anh chỉ cần anh cần cô. Cảm giác đối với Phan Anh, những tưởng đã nhạt rồi, tại sao vẫn chưa quên được?

Nhìn bóng Tương Cầm khuất sau hành lang, Nhiên quay mặt về phía khuôn viên bệnh viện, hỏi nhỏ:

- Sao cậu không kể cho tớ nghe về cô ấy? À không, sáu năm qua cậu đã sống thế nào?

Nhiên bỗng thấy mình thật ích kỉ. Sáu năm qua, cô chưa hề một lời hỏi thăm về cuộc sống của Phan Anh, cũng chẳng biết một chút gì về anh, vậy mà khi cô cần, anh luôn ở bên cạnh cô. Mọi lúc, mọi nơi.

Phan Anh im lặng tựa vào lan can đứng cạnh cô một lúc, rút điếu thuốc từ trong túi ra, phả một làn khói mỏng vào không khí, rồi chậm rãi kể:

- Cô ấy từng là bạn gái của tớ. Là bạn gái duy nhất kể từ lúc cậu đi. Nhưng tớ cảm thấy không thể lừa dối cô ấy mãi được bởi vì tớ vẫn chưa bao giờ quên cậu. Thật kì lạ, đúng không? Dù cậu thờ ơ, lạnh nhạt với tớ đi nữa, tớ vẫn cam tâm tình nguyện yêu cậu. Cho nên tớ để cô ấy rời xa mình.

Có một thứ cảm giác như là hối lỗi, như là day dứt trong lòng Nhiên. Để một người chờ đợi mình mà không thể nào đáp lại, cảm giác ấy thực sự rất khó chịu.

Nhiên đưa tay vuốt lại tóc rối bời vì gió, im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại. Trền đời có sinh ắt có lão, có lão ắt có bệnh, có bệnh khắc có tử. Đời người rốt cuộc cũng chỉ là sinh ra và trở về với cát bụi. Con người không thể nào thắng được vòng tuần hoàn của số mệnh. Vậy mà tình yêu lại là một thứ vượt qua được cả không gian và thời gian. Cô yêu An, đến giờ vẫn thế, mặc cho anh đã có gia đình . Phan Anh yêu cô, mặc dù anh biết rõ cô vẫn chỉ một lòng hướng về An. Còn Tương Cầm, cô gái kia, chắc hẳn đã rất đau khổ khi không nắm giữ được trái tim Phan Anh.

Nếu biết yêu là đau khổ, tại sao lại không từ bỏ?

Tại sao lại không từ bỏ?
Chương 5: Tình cờ anh đến








Đã ba ngày Nhiên không gặp An. Cô tự nhủ có lẽ anh ấy quá bận rộn với cuộc sống gia đình. Mà cô có tư cách gì để gặp anh ấy chứ. Cô chẳng phải là vợ, cũng chẳng phải là tình nhân. Thỉnh thoảng, Nhiên nghĩ nếu như giả sử An muốn cô làm tình nhân của anh thì cô sẽ phản ứng thế nào?

Nhiên cố xua đi cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Ít nhất, cô không có quyền cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác. Hơn nữa, chắc gì anh ấy đã còn yêu cô. Có chăng chỉ là một chút vương vấn của quá khứ quyện vào hiện tại.

Những ngày ở bệnh viện chăm sóc mẹ, Nhiên thường gặp Tương Cầm. Cô gái ấy, lúc thì chạy sang hỏi thăm bệnh tình mẹ cô, lúc thì chạy đến thay băng cá nhân, thậm chí cũng tạt qua ngay cả khi không có việc gì để làm. Ánh mắt Tương Cầm lúc nào cũng kín đáo đảo xung quanh như tìm kiếm ai. Chỉ nhìn thôi, Nhiên cũng biết rằng cô gái này rất mong được gặp Phan Anh, mặc dù mỗi lần anh đến thì Tương Cầm lại lúng túng chạy đi thật nhanh.

Cũng như mọi khi, hôm nay, Tương Cầm lại nhiệt tình chạy sang hỏi Nhiên có cần gì không. Nhiên đang thay áo cho mẹ, không ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói:

- Không. Chị có thể tự làm được. – Rồi chợt thấy Tương Cầm vẫn đang tần ngần đứng ở đó, cô thầm nghĩ chắc cô gái này có chuyện gì muốn hỏi mình. Cô nhìn Tương Cầm, mỉm cười - Ngồi ở trong phòng ngột ngạt quá. Em có muốn đi dạo một chút với chị không?

Chỉ chờ như vậy, Tương Cầm gật gật đầu như một đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi. Cô nhanh tay kéo Nhiên ra khỏi phòng bệnh, khép cửa nhẹ nhàng rồi đi xuống quán nước cạnh bệnh viện sau khi đã dặn dò cấp dưới chăm sóc cho mẹ Nhiên. Quán khá yên tĩnh bởi lớp kính cách âm khá tốt với âm thanh đường phố. Tương Cầm gọi một ly sinh tố bơ cho mình và một ly nước cam cho Nhiên. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Nhiên, nhưng bỗng dưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô loay hoay, cố tìm cách để mở đầu câu chuyện. Nhận thấy ánh mắt đầy tò mò của Tương Cầm, Nhiên bất giác bật cười:

- Em có nhiều chuyện muốn hỏi chị phải không?

Gương mặt Tương Cầm thoáng chốc đỏ lên rồi ngay lập tức cô trở lại vẻ líu lo hằng ngày:

- Chị có phải mới từ Mỹ về không?

- Đúng vậy.

- Vậy là đúng rồi. - Tương Cầm lẩm bẩm. Cô bỗng không biết nói gì tiếp theo. Điều cô cần đã được xác minh, thế mà không hiểu sao cô cảm thấy thất vọng ghê gớm. Dù gì đi nữa, từ trong thâm tâm, cô vẫn muốn có một cơ hội ở bên cạnh Phan Anh, nhưng chị ấy, người Phan Anh yêu nhất, đã trở về mất rồi. Phan Anh mãi mãi chẳng thuộc về cô. Bất giác nghĩ đến điều đó, cô thấy nao lòng, buồn đến tận cùng. Nỗi buồn này không hiểu tại sao lại khó chịu đến vậy.

- Nếu em muốn hỏi rằng chị và Phan Anh có đến với nhau không thì chắc chắn là không.

Nhiên thẳng thắn đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Tương Cầm. Tương Cầm là một người tốt, rất phù hợp với Phan Anh. Nếu đã không thể đem lại hạnh phúc cho Phan Anh, chi bằng cô hãy giúp cô gái này. Người ngoài cuộc thường nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc. Không phải là Phan Anh không có tình cảm với Tương Cầm, điều đó cô cũng chỉ vừa được biết sau những lần chạm trán tình cờ giữa hai người ấy, chỉ là hình ảnh của Nhiên trong anh quá lớn, khiến cho Phan Anh cố tình không chấp nhận một người khác.

Tương Cầm nhìn cô, nghĩ ngợi một hồi lâu, đăm chiêu khuấy khuấy ly sinh tố, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô:

- Có lẽ em hơi tò mò nhưng mà ... Bác sĩ An là bạn trai cũ của chị đúng không? Em không biết có nên nói ra không, nhưng mà nhiều lần, khi em đến phòng chị thường bắt gặp anh ấy đứng ngoài cửa nhìn vào. Anh ấy thấy em, liền bỏ đi. Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn chị rất kì lạ, vừa trìu mến vừa đau khổ. – Cô so vai – Em cũng không thể diễn tả được.

Tiết lộ của Tương Cầm làm dấy lên trong lòng Nhiên một cảm xúc kì lạ. Lẽ nào anh ấy vẫn còn yêu cô? Không thể nào. Anh ấy đã có gia đình rồi. Cô lắc lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ ở trong đầu.

Nhiên không gật đầu cũng chẳng thừa nhận mối quan hệ giữa cô và An, nhưng người ngoài vốn dĩ rất tinh ý.

- Nhiên này, người em yêu nhất là Phan Anh thì anh ấy lại quá yêu chị. Người em thích là bác sĩ An, anh ấy cũng lại cũng chỉ một lòng hướng về chị. Không hiểu tại sao em có duyên với chị vậy nhỉ? - Tương Cầm nhìn cô cười. - Thế mà gặp chị, em lại không hề ghét chị tí nào. Ngày xưa, em thật sự ghen tị với chị đấy, rất rất nhiều, bởi vì chị là người đến trước em.

Nhiên im lặng nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt sáng mở to đầy vẻ láu lỉnh, cánh mũi thon gọn và bờ môi hình trái tim đỏ mọng. Cô gái này, không son phấn gì, vậy mà vẫn xinh đẹp lạ thường.

- Em và Phan Anh quen nhau thế nào? - Nhiên lái câu chuyện sang một hướng khác.

Ánh mắt Tương Cầm nhìn xa xăm, hồi tưởng về một quá khứ hạnh phúc có, mà đau khổ cũng nhiều...

***

Mùa hè năm 2006

Tương Cầm bước vào năm đầu tiên của khoa kiến trúc trường đại học X dưới sự ép buộc của bố, tổng giám đốc của Lâm Hoa, một công ty kiến trúc nổi tiếng trong nước. Khoa kiến trúc vốn dĩ chỉ giành cho những anh chàng tuấn tú, lãng tử với mái tóc dài ngang vai buộc đuôi ngựa, bỗng nhiên lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp, dáng người thanh thoát, vì thế Tương Cầm trở thành đối tượng săn đuổi của mọi chàng trai trong khóa. Tương Cầm vốn dĩ không hề có một tí đam mê nào về ngành học, cho nên cô thường xuyên trốn học ra quán café cạnh trường. Quán này bình thường rất đông khách, chỉ vắng vào những giờ sinh viên đi học.

Hôm nay, cũng như mọi khi, cô lại trốn tiết học ra quán. Cô thích ngồi một mình đọc sách, ngẫm nghĩ về cuộc đời. Kể cũng lạ, một cô gái sôi nổi như cô thực ra lại sống nội tâm. Nhưng khi cô bước vào quán, có một người đã giành mất chỗ ngồi quen thuộc của cô. Tương Cầm hậm hực kiếm một chỗ ngồi cũng gần cửa sổ, nằm phía trong góc quán. Ngồi ở vị trí này, cô có thể quan sát được toàn quán, chỉ có điều, cô không thể nhìn ra được đường phố ngoài kia. Quán vắng, chỉ có hai người lặng lẽ cô độc ở hai góc quán. Nhìn kĩ thì anh chàng này có vẻ rất quen. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Tương Cầm đập đập đầu, cố nhớ.

À, nhớ rồi.

Anh chàng này tên Phan Anh, là người đã đánh piano và hát bài “Cry on my shoulder” trong hội diễn ngày thành lập trường. Phan Anh đã làm cho nữ sinh viên trong lớp cô suốt ngày mơ tưởng, chả trách cô trông anh ta rất quen.

Anh ta ngồi một lúc thì có một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô gái này, Tương Cầm nhận ra ngay. Cô ta chính là Vân Nhiệm, một trong ba đóa hoa của khoa kinh tế, cũng nổi tiếng kiêu kì nhất trường. Mặc kệ, cô nhủ thầm, đừng chú ý đến người ta nữa. Cô lôi cuốn sách đồ họa ra đọc đọc nhưng không thấu hiểu mấy. Chán nản, tai cô bắt đầu hoạt động, nghe ngóng, nhìn sang bàn Phan Anh. Cô thấy anh ta nói điều gì đó, rồi Vân Nhiệm ôm mặt khóc, bỏ chạy ra khỏi quán. Chà, thật thú vị, Tương Cầm nghĩ. Sau này, khi đã là bạn gái, cô hỏi anh hôm đấy anh nói gì. Anh chỉ cười, bảo rằng cô ấy trao nhầm quà cho anh.

-Vô lí. Nếu cô ấy trao nhầm quà, tại sao lại khóc rồi bỏ chạy như thế?

-Điều này … - Phan Anh lúng túng – Là vì anh bảo rằng lá thư anh đưa cho cô ấy, thật ra không phải của anh, mà là của bạn anh.

-Tại sao thư của bạn anh mà anh lại là người trao? Bạn anh không có chân để tới, không có tay để trao à?

-Sao em biết tài vậy? Bạn anh bị tai nạn, phải nằm bó bột trong bệnh viện nên không đến được.

Tương Cầm tạm tin vào lời giải thích của anh, mặc dù cảm thấy có điều gì đó rất vô lí. Nhưng đó là chuyện của sau này. Sau khi Vân Nhiệm đi rồi, Tương Cầm len lén nhìn sang, thấy Phan Anh vẫn đang ngồi trầm ngâm một mình. Người này sao có đôi mắt buồn đến vậy. Ánh mắt ấy cứ lơ đễnh nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm. Vạt nắng của sớm mai đọng lên trên vai người ấy, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Tương Cầm hý hoáy lôi chiếc máy ảnh ra, chụp khoảnh khắc của một ngày nắng.
Mấy ngày sau, khi đem bức ảnh dự cuộc thi nhiếp ảnh trẻ, cô đặt tên bức ảnh ấy là “Cô đơn ngàn năm đợi em”. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, vậy mà cuối cùng hóa ra anh ấy đúng là “cô đơn ngàn năm đợi em”. Bức ảnh đấy cuối cùng lại đoạt giải nhất, và cô cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy gia đình cô giàu có, cô cũng không cần tiền mấy, nhưng tự mình kiếm tiền cũng là một hạnh phúc nhỏ bé. Nghĩ đến khoản tiền này, cô cảm thấy mình cũng nên chia cho anh chàng kia một nửa. Dù gì cũng là cô chụp lén anh ta. Nhưng mà anh ta cũng khá nổi tiếng trong trường, có khi nào anh ta nghĩ là mình tiếp cận anh ta không? Nghĩ lui nghĩ tới, cảm thấy lương tâm sẽ cắn rứt nếu không được sự đồng ý của chủ nhân mà đã đem ảnh đi dự thi, cô ra tiệm phóng to bức ảnh.

Sau đó, cô nhiều lần ra quán chờ anh ta, nhưng anh tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Cứ như là anh ta đã biến mất trong không khí. Cô tìm hiểu một vài người thì biết rằng anh ta học ở dãy lầu 2 của tòa nhà B. Cô quyết định đứng chờ trước cửa phòng học của anh. Điều này làm những người đi ngang khá ngạc nhiên. Tương Cầm, mĩ nhân của khoa kiến trúc tại sao lại đứng trước cửa lớp kiến trúc năm hai. Chẳng lẽ lại đang đợi một anh chàng nào đấy? Tương Cầm biết nhiều người đang nhìn mình, nhưng không sao cả, cô nghĩ mình chẳng làm chuyện gì khuất tất để phải xấu hổ. Cô bình thản ôm bức tranh đã được bọc kín, vân vê mấy ngón tay giết thời gian.

Phan Anh lúc ấy vẫn không biết rằng mình sắp trở thành một nhân vật được chú ý. Khi anh bước ra khỏi lớp, đột nhiên có một giọng nữ vang lên đằng sau:

-Này anh, tôi đang đợi anh đấy.

Phan Anh nhìn lại, thấy một cô gái khá xinh đẹp đang ngẩng đôi mắt to tròn nhìn mình, giọng nói có phần kiêu kì. Anh nhìn qua bên trái, lại nhìn qua bên phải cũng không thấy ai, ánh mắt cô gái lại nhìn thẳng vào mình, đành buộc miệng hỏi:

-Cô đang nói chuyện với tôi à?

Giọng anh thật trầm ấm, Tương Cầm thầm nghĩ. Cô cố nở một nụ cười đẹp nhất, nhìn thẳng vào mắt anh.

-Không sai người.

Một vài ánh mắt soi mói, nhìn chằm chằm vào hai con người đẹp đẽ kia, cũng có phần thích thú với câu chuyện đang xảy ra.

-Cô tìm tôi có chuyện gì? – Phan Anh giương mắt nhìn cô, gãi gãi đầu đầy thắc mắc. Cứ mỗi lần lúng túng, anh lại gãi gãi đầu trông rất đáng yêu.

-Cái này … cái này tôi tặng anh nè. Nhưng anh đừng hiểu nhầm nhé. Tôi tình cờ gặp anh trong một quán café rồi chụp được khoảnh khắc này. Tôi… tôi đem bức ảnh đi dự thi và đoạt giải nhất. Tôi nghĩ tôi cũng nên chia cho anh một nửa tiền thưởng, nhưng mà lại thấy rất kì kì, cho nên tôi quyết định phóng to bức ảnh để tặng anh.

Tương Cầm nói một hồi, phân bua vì sợ bị hiểu nhầm. Anh chàng nhìn cô một lúc. Hai giây. Ba giây. Hai mươi giây. Rồi bỗng nhiên phá lên cười:

-Tôi hiểu rồi. Cám ơn.

Trong thoáng chốc, Tương Cầm sững sờ.

Nụ cười ấy đẹp quá. Đẹp quá.

Lấy lại bình tĩnh, Tương Cầm lại chợt nghĩ “Hay là anh ấy nghĩ mình thích anh ấy”. Không, không được. Tương Cầm xua xua tay:

-Không phải tôi thích anh đâu đấy. Không phải đâu đấy.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô gái, Phan Anh chợt muốn bật cười một lần nữa. Cô gái này thật sự rất đáng yêu.

-Tôi biết rồi. Cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.

Tương Cầm đứng thẫn thờ nhìn dáng Phan Anh bước đi. Lẽ nào cô đã trúng mũi tên tình yêu? Là yêu từ nụ cười đầu tiên? Không, không thể nào. Tương Cầm cố xua đi hình ảnh nụ cười của anh, nhưng không hiểu sao nụ cười ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cô suốt cả ngày. Đến ngay cả trong bữa ăn, cô cũng nghĩ đến nụ cười ấy.

Ngày hôm sau, khi Tương Cầm đến lớp học, đám nam sinh trong khoa vây quanh cô hỏi dồn dập khiến cô cảm thấy không khí thật ngột ngạt:

-Tương Cầm, em quen Phan Anh à?

-Tương Cầm, em thích Phan Anh à?

-Tương Cầm, nói đi, rốt cuộc là thế nào?

Tương Cầm bỏ ngoài tai hết tất thảy bởi cô cho rằng, mình không cần giải thích với ai. Ngày ngày, thỉnh thoảng gặp Phan Anh trong trường, cô thấy trống ngực mình đập thình thịch, cứ như trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần Phan Anh tình cờ nhìn thấy cô, anh lại mỉm cười vẫy vẫy tay về phía cô, làm cô cảm thấy bầu trời ngày hôm ấy sao mà đẹp thế.

Cô yêu mất rồi. Cô yêu Phan Anh mất rồi.

Trái tim của thiếu nữ lần đầu biết yêu hóa ra kì lạ đến thế.

Cô cũng chẳng biết từ khi nào cô trở nên thân thiết với Phan Anh, chấp nhận làm một người bạn ở bên cạnh anh những lúc anh buồn, cô đơn. Phan Anh luôn kể cho cô nghe về một người con gái có mái tóc rối bời mà anh bảo rằng “Đó là người mà suốt đời anh yêu.” Trước nay, cô không tin có một tình yêu nào có thể tồn tại suốt đời, thế mà bây giờ cô tin rằng có lẽ, suốt kiếp này, cô không thể nào quên được Phan Anh.

Khi Phan Anh ngỏ lời yêu cô, đêm ấy, cô không thể nào ngủ được. Nụ hôn của Phan Anh vẫn còn đọng lại trên môi cô. Khi Phan Anh nói chia tay, cô cố gắng kiềm chế trước mặt anh để rồi khóc ngất trong làn mưa một mình. Cô đổ lỗi cho trời mưa làm ướt mắt cô. Là do trời mưa đấy, không phải do anh đâu. Mà sao đau đến thế? Đau đến nghẹt thở mất.

Chuyện trôi qua đã gần năm năm rồi, mà cứ mỗi lần nhớ lại, Tương Cầm vẫn cảm thấy đau nhói đến kì lạ. Cứ tưởng thời gian có thể xoa dịu vết thương, nhưng hóa ra khi gặp lại Phan Anh, cô biết hình ảnh người ấy vẫn còn đong đầy trong cô.