XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Tôi thấy trái tim đau nhói khi Nhiên bước ra khỏi nhà người đàn ông ấy. Người đó, Nhiên gọi là sếp tổng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy yêu thương của anh ta đối với người con gái tôi yêu.

Tôi ghen. Tôi điên cuồng vì ghen.

Tôi không kiềm chế được cảm xúc, chỉ muốn đem cô ấy ôm vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Sự nghiệp đánh mất rồi có thể gầy dựng lại, tiền mất đi có thể kiếm lại được.

Chỉ có mất đi cô ấy, một nửa cuộc đời của tôi cũng sẽ mất đi.

Và tôi quyết không bao giờ buông cô ấy ra nữa.

Mỗi người chỉ có thể tìm được một nửa cuộc đời mình. Tôi đã tìm thấy rồi, lẽ nào lại buông tay?

Tôi nhất định sẽ nắm chặt tay cô ấy đi hết cuộc đời này.

Chỉ cần ánh mắt, nụ cười của cô ấy duy nhất dành cho tôi.

Năm 2013.

-An, con gái chúng ta sẽ tên gì?

-Bí Ngô, Bí Đao, Củ kiệu, Dưa Hấu, Dưa Leo, Củ Cải. Em thích tên nào?

-Bí Ngô

-Vậy được. Đứa thứ hai sẽ là Bí Đao. Đứa thứ ba là Củ Kiệu… Chúng ta sẽ lần lượt sinh sáu đứa con. Bí Ngô sẽ đi chợ, Bí Đao nấu cơm, Củ Kiệu giặt áo quần, Dưa Hấu lau nhà, và Dưa Leo sẽ trông coi Củ Cải. Nhà mình sẽ không tốn tiền thuê osin. Em thấy thế nào?

-…

-Không chịu à?

-Em không muốn sinh nhiều vậy đâu. Đau lắm.

-Vậy à? Vậy thì sẽ sinh ba lần, mỗi lần hai đứa.

-…

-Không chịu à? Vậy thì sinh hai lần, mỗi lần ba đứa.

-…

-Em vẫn không chịu à. Để anh nghĩ coi. Vậy thì sinh một lần sáu đứa nhé?

-…


Tuy nhiên, rốt cuộc, chúng tôi chỉ có duy nhất một Bí Ngô. Bởi vì tôi không thể chịu nổi cảm giác khi nhìn thấy cô ấy đau đớn trên bàn mổ.



Ngoại truyện 4:



Năm 2003.

Lúc ấy Nhiên đã là bạn gái của An được một tháng. Nhưng nhiều lúc cô buồn kinh khủng vì An không bao giờ bộc lộ tình cảm của anh trước nhiều người, mà cô thì cũng chẳng đủ can đảm để hét lên với thiên hạ rằng “An là bạn trai của tôi đấy. Các bạn nữ xinh đẹp nên tránh xa anh ấy ra.”

Những người trẻ tuổi thường hay nông nổi và mãnh liệt trong tình cảm. Cho nên có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp trong trường vẫn lén bỏ thư và socola dưới hộc bàn An. Tuy rằng rất tức tối, nhưng bù lại, Nhiên cảm thấy có chút vui vẻ và hãnh diện khi anh chưa bao giờ chạm tay tới những món quà ấy. Nhưng mà cô quyết định phải đi trước một bước, chặn đường các tình địch.

- Ngày mai, anh phải chờ em đi học cùng. – Cô gọi điện cho anh, giọng kiên quyết. Cô không thể bắt anh chờ về cùng, bởi vì anh thường phải học bồi dưỡng đội tuyển Quốc Gia ngay sau giờ học chính. Nghĩ lui, nghĩ tới, chỉ có thể đi học cùng anh mới chứng minh được cô là bạn gái anh.

Giọng anh ngái ngủ trả lời:

- Được rồi.

Xong rồi, mặc cho cô huyên thuyên, anh chẳng còn nghe được gì mà chìm vào mộng đẹp.

Lúc ấy đã là 12h đêm.

Sáng hôm sau.

Nhiên chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy An đến. Cuối cùng, không chờ được nữa, cô đành lấy xe đạp đạp tới trường. Vừa đi vừa cảm thấy tức tối. Điều đầu tiên khi tới trường sẽ là phải tìm bằng được anh để mắng một trận cho hả tức.

Nhưng mà, hay là anh gặp tai nạn? Cô bỗng cảm thấy lo lắng không yên. Mọi bực tức dường như biến mất, thay vào đó là bồn chồn, lo lắng.

Rốt cuộc, cô tới lớp muộn nên cũng không kịp ghé qua lớp anh thì đã bị giám thị mời vào phòng viết bản kiểm điểm, sau đó lại được giám thị đích thân đưa tới lớp. Mặc dù, ngồi học mà cô cứ nhấp nhổm không yên. Nghe tiếng trống hết giờ, cô quýnh quáng xếp sách vở lại.

- Nhiên, ra căng-tin với tớ đi. – Phan Anh gãi gãi đầu, khóe miệng nở nụ cười tươi. Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện với anh.

- Xin lỗi, tớ có chuyện phải đi đây. – Nói rồi, cô chạy một mạch, báo hại Phan Anh đi theo đằng sau.

Khi Nhiên tới lớp Toán thì lại gặp một chuyện kì lạ. Mọi người đang đổ xô, người này đẩy người kia, chen lấn nhau giữa hành lang lớp để xem chuyện hay đang xảy ra. Bởi vì có một nữ sinh rất xinh đẹp đang trao cho An một lá thư kèm socola. Nhiên bỗng cảm thấy bực tức, khó chịu. Cô cố trấn tĩnh, lay lay người đứng bên cạnh:

- Này, chuyện gì vậy?

- Cậu không biết à? Hoa khôi trường mình đang tỏ tình với An đấy. Đẹp đôi thế không biết. Tớ nghe nói hai người này ngầm thích nhau lâu rồi đấy. – Cô gái bên cạnh, ánh mắt mơ màng, nhìn đôi trai tài gái sắc kia.

Nhiên thấy tai mình ong ong đi. Thật tức chết mà. Có phải đây là lí do mà An không muốn công khai tình cảm với cô không. Cô quày quả bước đi, trong lòng tự giận mình sao lại bị An xỏ mũi đẹp thế không biết. Chả trách mà sáng nay không thèm đón cô đi học, báo hại cô đi trễ bị giám thị gọi, lại còn tốn biết bao nhiêu nơ-ron thần kinh lo lắng cho anh. Thật là tức chết mà.

Chỉ là cô không biết, ngay khi cô vừa bước đi, An điềm nhiên nói với cô hoa khôi kia:

- Xin lỗi, tớ có bạn gái rồi.

Sau đó, anh lại bình thản trở về lớp. Cô hoa khôi ấy thẩn thờ, rời đi. Mọi người thì lại được dịp bàn tán. Có một người la lên:

- Ê, có phải bạn gái của An là Nhiên không? Chẳng phải lần trước An đứng đợi Nhiên rồi trao cuốn sách cho Nhiên à?

- Cậu bị gì đấy. Nhiên sao đẹp bằng hoa khôi trường ta được.

Mỗi người mỗi ý, lao nhao cả hành lang, khiến An đang muốn đọc sách cũng không thể nào tập trung được. Đầu óc anh lờ mờ nhớ ra hình như tối qua Nhiên bảo anh đón cô thì phải. Chết rồi. Anh thấy tim mình run rẩy. Cô ấy có giận mình không?

- Lúc nãy tớ có thấy Nhiên đấy. Hình như cô ta giận dữ lắm. Hay là không được yêu lại nên ghen nhỉ? – Có một giọng nói ngoài hành lang vang lên khiến An chú ý.

Nhiên đã thấy cảnh vừa rồi ư? An bắt đầu toát mồ hôi, bồn chồn không yên. Anh chạy vội ra khỏi lớp.

Thực ra, An không biết thế nào mới có thể gọi là một đôi yêu nhau. Lần đầu tiên thích một người làm anh cảm thấy có chút không quen. Anh cũng không biết làm những chuyện mà con trai thường làm như nói những lời yêu thương hay tặng quà, tặng hoa. Lịch học của anh cũng kín mít cả ngày ở trường, buổi tối lại còn phải đi làm thêm ở quán café bởi vì từ lâu rồi, anh không muốn nhận tiền của bố. Cho nên thời gian của An giành cho Nhiên thật sự rất ít ỏi. Chỉ có những ngày cuối tuần gặp nhau ở quán café vỉa hè, cô dựa lưng vào người anh đọc sách, hoặc cùng nhau đi dạo trên phố vắng người. Những lúc ấy, anh cảm thấy rất bình yên. Chỉ cần nhìn thấy cô tinh nghịch, đáng yêu, phụng má và huyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối thì đã cảm thấy mọi áp lực cuộc sống biến mất rồi.

Một lúc sau, trên loa phát thanh vang lên một giọng nói trầm ấm, thu hút sự chú ý của toàn trường:

- Alo, à … ừm… bài hát này được dành tặng cho Nhiên khối 11: Thank you for loving me. Anh xin lỗi vì đã quên mất lời hứa tối qua. Tha lỗi cho anh nhé.
Nhiên đang cúi gầm mặt xuống bàn, loáng thoáng nghe ai nhắc tới tên mình, ngẩng đầu lên nghe bài hát trong tiếng bàn tán của bạn bè. Có vài người lay lay, hỏi Nhiên về anh chàng trên loa phát thanh đấy có phải là Phan Anh không.

“Thank you for loving me

For being my eyes when I couldn’t see for

Parting my lips when I couldn’t breathe

Thank you for loving me

Thank you for loving me

I never knew I had a dream

Until that dream was you

When I look into your eyes

The sky’s a different blue”

Nụ cười hạnh phúc, tươi như hoa nở trên môi Nhiên. An cũng biết lãng mạn thế này ư? Cô mơ màng lẩm nhẩm theo lời bài hát, không biết đến có một người đang đứng trước mặt mình.

- Còn giận không? –An bối rối, gãi đầu nhìn cô như đứa trẻ mắc lỗi. – Tối qua, lúc em gọi, anh ngủ rồi nên chỉ nghe loáng thoáng rồi quên mất. – Anh chìa tay nắm lấy tay Nhiên, bỏ vào một phong kẹo Alphelibe, loại kẹo ngọt ngào thịnh hành ngày đó mà nữ sinh nào cũng mơ ước được một chàng trai tặng.

Hóa ra thiên tài lạnh lùng khi yêu cũng chẳng khác gì những anh chàng khác. Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của An, như một cậu học trò bình thường chứ không phải là một người lạnh lùng mọi ngày.

- Hết rồi. – Cô mỉm cười ôm lấy An, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Người đứng, người chen, cốt chỉ để nhìn rõ cảnh có một không hai của ngày hôm nay.

Cuối cùng thì nam sinh ưu tú nhất cũng đã có bạn gái. Và cái tên Nhiên cũng được nhắc đến liên tục, tốt có xấu có, chung quy lại là cô trở thành một nhân vật nổi tiếng toàn trường chỉ qua một ngày.

Kể câu chuyện này để kể tiếp một câu chuyện khác. Đó là vào năm 2011, khi Nhiên đang loay hoay ở quầy đông lạnh và An đang đứng mua một ít gói café thì có một cô gái xinh đẹp mỉm cười đứng trước mặt anh.

- Còn nhớ em không? – Người phụ nữ đó nhìn anh, ánh mắt tha thiết. An cố lục lọi trong kí ức mình nhưng tuyệt nhiên anh không thể nhớ rõ cô là ai.

- Em là người hồi đó tặng quà cho anh trước cửa lớp anh. – Có một chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt cô gái, cộng thêm một chút ít tự ái của phụ nữ đẹp bị phớt lờ. Chẳng lẽ anh lại không có cảm giác gì với cái đẹp.

An lại cố lục lọi tiếp kí ức những người đã tặng quà cho mình, nhưng tuyệt nhiên anh lại cũng không thể nhớ được ai.

- Ngày hôm đó, anh đã lên loa phát thanh trường, công khai tình cảm với cô gái tên Nhiên. – Người phụ nữ thở dài. Chẳng lẽ mị lực của mình ngày đó tệ đến thế. Dù gì, cô cũng là hoa khôi của trường kia mà.

- Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ ra cô. – An nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt.

Có một sự sụp đổ lớn trong ánh mắt cô. Cô cố trấn tĩnh lại, cố giữ cho gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp nhất

- Không sao. Vậy em tự giới thiệu, em là Phan Linh Linh, giám đốc đối ngoại công ty X. Em học lớp Anh dưới anh một khóa. – Nói rồi, cô chìa tấm danh thiếp cho anh. Lần đầu nhìn thấy anh, trái tim cô gần như ngừng đập. Kể từ đó, cô quyết phải có được anh. Chỉ tiếc là, anh lại yêu một cô gái không có điểm nào bằng được cô. Thế mà, trải qua gần tám năm, gặp lại anh, trái tim cô vẫn bồi hồi như thưở thiếu nữ. Gặp anh ở đây, lẽ nào chính là duyên phận cho cô một lần nữa theo đuổi anh? Ngày xưa, có lẽ cô còn non nớt trong tình yêu, nhưng bây giờ, cô tự tin rằng với nhan sắc và địa vị của mình thì anh chắc chắn sẽ động lòng. Chưa có người đàn ông nào có thể qua được cửa ải nhan sắc của cô, dù đã có vợ hay là còn độc thân.

Đúng lúc cô thầm đắc ý thì Nhiên chạy vội tới, bỏ một lô thịt nguội, chả đông lạnh vào giỏ xách của An. Đến lúc bỏ xong hết, nhẩm tính giá tiền rồi, Nhiên mới chú ý đến cô gái xinh đẹp trước mặt.

- An, đây là …? – Nhiên nhướng mày, cười chào cô gái trước mặt trong khi ánh mắt cô gái có chút sững sờ. Phan Linh Linh thấy mồ hôi túa ra. Cô gái tên Nhiên này, suốt đời cô cũng không thể nào quên được. Lần ấy, chính cô gái này hại cô bị bao nhiêu người chỉ trỏ, đàm tiếu, trong khi Nhiên lại chẳng hề xinh đẹp như trong tưởng tượng của cô.

- Hình như là học cùng trường mình hồi trước. Cô nói cô tên gì nhỉ? – An lắc lắc đầu hỏi Linh Linh, khiến cô dở khóc dở cười. Cô đã cố tình nhấn mạnh tên mình, lẽ nào anh vẫn không thể nhớ nổi cái tên cô.

- Ah, mình nhớ ra rồi. Bạn là Phan Linh Linh, hoa khôi trường hồi trước. – Nhiên reo lên, trong khi An vẫn im lặng, không nói gì, chỉ xếp xếp đống thức ăn trong xe cho gọn lại – Tình cờ vậy. Bạn cũng ở gần đây à?

- Mình sống ở tòa nhà X. – Phan Linh Linh cảm thấy tự trọng của mình được vớt vát một chút. Ít ra tình địch cũng nhớ được tên của mình.

- Trùng hợp vậy. Vợ chồng mình cũng sống ở tòa nhà X, tầng 23. Khi nào rảnh, tới chơi nhé.

Vợ chồng ư? Nghĩa là họ đã kết hôn rồi ư? Linh Linh thất vọng, cảm thấy trời đất như sụp xuống. Anh ấy, rốt cuộc vẫn không giành cho mình. Cô nói qua loa vài lời rồi chuồn thẳng. Có một chút cảm thấy thất bại, nhưng bù lại, lại cảm thấy có chút ánh sáng le lói cho cuộc đời xám xịt này. Ít ra cô đã nhìn thấy được một người đàn ông chung thủy, không như những kẻ hằng ngày vẫn vây quanh cô. Nhất định, cô sẽ tìm được một người đàn ông như An.

Khi Phan Linh Linh đi rồi, Nhiên nheo mắt nhìn An:

- Anh không thấy cô gái đó đẹp à?

- Có. Đẹp. Nhưng mà sao? – Vẻ mặt An hờ hững khi nhắc tới Linh Linh.

- Thì anh không thấy rung động à? – Nhiên háo hức, tò mò nhìn sâu vào mắt An nhưng lại chẳng thấy gì cả.

- Phụ nữ đẹp thì nhiều nhưng phụ nữ duyên thì ít. – An bình thản trả lời cô, tay xếp đống hàng hóa lên quầy tính tiền. Cô thu ngân cố tình làm chậm chậm để ngắm nhìn An, khiến Nhiên muốn bật cười.

- Vậy em có duyên không? – Nhiên hôn lên má anh, một phần thể hiện chủ quyền trước mặt cô gái thu ngân.

- Phụ nữ có duyên thì ít, nhưng phụ nữ đặc biệt hợp với anh thì chỉ có một. – An nhìn Nhiên nóng bỏng khiến cô bối rối. Cũng thật lạ, lấy nhau đã mấy tháng rồi mà sao đôi lúc cô vẫn bối rối khi anh nhìn cô như vậy.

- Thế tại sao anh biết em đặc biệt hợp với anh? – Cô bỗng nhiên thắc mắc.

- Nếu biết thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi. – Anh mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc rối của cô. Đúng là anh không biết thật. Sau này, khi đã về già rồi, An mới lờ mờ hiểu tại sao cô đặc biệt hợp với anh. Hợp nghĩa là sự hòa hợp, mà sự hòa hợp nghĩa là sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên nhau.



Ngoại truyện 5:



- An này, bố của Tương Cầm thật tội nghiệp. – Nhiên buồn rầu lên tiếng trong khi tay cô đang gọt táo.

An đặt tờ báo xuống, ngẩng mặt sang nhìn cô:

- Tại sao?

- Thì em thấy ông sống một mình rất cô độc. Tương Cầm và Phan Anh lại ở riêng. Mà bố Tương Cầm đã chấp nhận Phan Anh rồi đấy. – Cô hớn hở kể cho An, hươ hươ cây dao. An định nhắc nhở cô cẩn thận với cây dao thì bàn tay cô đã bị dao cứa vào một nhát, khiến An cuống cuồng lên, chạy vội đi lấy hộp thuốc.

Trong lúc nhìn anh cúi xuống sát trùng vết thương cho mình, cô tưởng tượng ra cuộc sống sau này già nua, không có An bên cạnh, bất giác cô muốn khóc ghê gớm.

- Sau này, anh và em, ai sẽ chết trước nhỉ?

- Em. – Anh không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú sát trùng vết thương trên tay cô.

- Anh muốn em chết trước để cưới vợ mới à? Đừng hòng. – Cô bỗng thấy tức giận quá. Sao anh lại có thể ích kỉ vậy chứ. Sao lại muốn sống lâu hơn cô cơ chứ. - Bà thầy bói cũng bảo rằng em 97 tuổi mới chết đấy nhé.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Thì em chẳng bảo người sống một mình sẽ rất tội nghiệp đó à? Anh không muốn em cô độc ở nơi này. – Anh vẫn không ngẩng mặt lên, cẩn thận bó vết thương.

Nhiên cảm thấy cảm động đến khóc mất, cảm thấy có chút xấu hổ vì suy nghĩ vừa nãy. Hóa ra lí do là vì anh nghĩ cho cô.

- Nhưng mà em cũng không muốn thui thủi một mình ở thế giới bên kia. – Cô nũng nịu ôm lấy anh khi anh đóng hộp thuốc lại.

An ngẫm nghĩ một lúc, nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu của cô, không nhịn được, cúi xuống cắn vào tai cô, thì thầm:

- Vậy thì anh chết trước hoặc mình sẽ cùng chết. – Nói xong, anh hôn mải miết trên môi cô đến nghẹt thở.

- Nhưng mà chết thế nào? Tự vẫn à? – Cô đẩy anh ra, muốn nói cho hết câu chuyện.

- Em muốn thế nào cũng được. – Anh nôn nóng lắm rồi, ánh mắt có phần hoang dại. - Còn đến mấy chục năm để suy nghĩ cách chết mà. Nếu em không muốn cô độc sau khi anh chết thì có thể sống với Bí Ngô. Mà muốn có Bí Ngô thì chúng ta phải làm chuyện hiện tại này đã. – Ánh mắt anh ánh lên sự gian xảo trong đêm tối với nụ cười đắc ý.

Và đèn được tắt. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

***

Hai tuần sau.

Tivi đưa tin về trận động đất Nhật Bản, tâm chấn tại Sendai. Hàng nghìn người chết, hàng nghìn người mất tích. Chỉ qua một đêm, nhiều thành phố tươi đẹp của nước Nhật chỉ còn lại ngổn ngang những mảnh vụn đến xót xa.

Nhiên dán mắt lên tivi, cảm thấy màn hình nhòe đi. Cô hiếm khi khóc nhưng lại rất dễ mũi lòng trước những cảnh thương tâm. Lúc này, An đang xem một video phẩu thuật để chuẩn bị cho bài báo cáo ngày mai, loáng thoáng nghe tiếng cô sụt sịt, liền quay người lại, chui vào chăn và ôm lấy cô.

- Sao vậy?

- Em thấy người Nhật tội nghiệp quá. – Cô bỗng nhiên khóc òa lên, làm anh lúng túng, chỉ biết xoa xoa nhẹ đầu cô.

- Sau này, anh không cần chết theo em đâu. – Cô nói qua tiếng nấc. – Em không muốn anh chết một cách đau đớn bằng bất kì phương pháp nào.

- Ngốc. – An bật cười lớn, ôm chặt cô hơn. – Ai cũng phải trở về với cát bụi mà.

Anh lấy tau lau những dòng nước mắt vương trên má cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đêm ngọt ngào.

**

Hai ngày sau.

9h tối.
Nhiên lo lắng bất an, đi vòng từ phòng ngủ ra nhà ăn rồi lại vòng qua phòng khách. Vừa đi, vừa đếm:

- 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Em đếm đến 100 vòng mà anh không về tới nhà là biết tay em.

Cô liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng không ai bắt máy.

- Này, con có ngồi xuống đi không. Cứ đi lòng vòng làm mẹ chóng mặt quá. – Mẹ buông lời trong khi mắt vẫn dán vào hai cây đan len và cái áo vừa được đan xong một nửa.

- Có khi nào anh ấy bị tai nạn không nhỉ?

- Nói nhảm gì đấy. Nó là bác sĩ, nếu nó bị tai nạn thì gia đình đã được thông báo rồi. – Mẹ nói với vẻ không hài lòng.

- Vậy con đi tiếp chứ ngồi yên một chỗ sẽ cảm thấy nóng ruột lắm. Mẹ chóng mặt thì mẹ nhắm mắt lại đi. – Nói rồi, cô lại lê dép loẹt xoẹt từ phòng khách vào phòng ngủ, miệng vẫn đếm liên tục “ một vòng, hai vòng, ba vòng…”

- Nhắm mắt lại thì mẹ thấy gì mà đan len. – Mẹ lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

10h tối.

Có tiếng leng keng của chìa khóa cửa. Nhiên lao nhanh như bay ra mở cửa, ôm chầm lấy An trong khi anh vẫn đang ngẩn ngơ.

- Cuối cùng anh cũng về nhà rồi. – Cô hít hít mùi quen thuộc tỏa ra từ người anh. Cứ như xa cách đến cả tháng.

- Sao vậy?

- Anh đi đâu đến giờ mới về. Em gọi cũng không bắt máy? – Cô đổi giọng, giận lẫy.

- À, máy anh để chế độ im lặng mà anh quên mất. – An cho tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại ra trình diện cô.

- Thế anh làm gì đến giờ này? – Cô giận dữ nhìn anh, tay vẫn không buông ra khỏi cổ anh.

- Anh cãi nhau với Quang Đình và Phúc.

- Sao cơ? – Nhiên lo lắng nhìn anh. An vốn là người trầm tính, rất ít khi cãi nhau với ai. Nhất định là có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì anh mới như vậy. – Thế chuyện gì vậy anh? – Cô nhỏ giọng, nhẹ nhàng hỏi anh, trong lòng thầm nghĩ những lúc như thế này, mình cần thể hiện đúng vai trò người vợ hiền, biết quan tâm chồng.

- À, tụi anh tranh luận về sóng thần. Ví như tại sao lại có sóng thần sau động đất. – Anh nói với giọng bình thản, ôm cô ngồi xuống ghế.

- …

- Em yên tâm, anh thắng. Chồng của em lúc nào cũng chiến thắng cả.

- …

Nhiên ngẩn người, nhìn anh uống cạn sạch ly nước cô để trên bàn. Lửa giận bốc lên phùng phùng trên đầu cô.

- Sao các anh dư thời gian dữ vậy? Cãi nhau đến ba tiếng chỉ vì chủ đề đó thôi à? – Cô hét lên với âm lượng khá lớn.

- Uh, hai đứa nó rảnh quá em ha. Anh cũng thật bó tay với tụi nó luôn. Để sáng mai, gặp hai đứa nó, anh sẽ nói lại dùm em.

- …

- Thôi, đi ngủ thôi em. – Anh vừa huýt sáo vừa nới rộng chiếc cà vạt rồi đi vào phòng tắm.

- …



Ngoại truyện 6:



Lúc này, Nhiên đang mang thai Bí Ngô được 7 tháng. Bụng cô đã to lên như quả trống, cân nặng cũng tăng lên vùn vụt. Hằng ngày lại được mẹ bồi dưỡng đủ loại thuốc bổ, khiến cô chỉ cần ngửi mùi là muốn bỏ chạy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Bí Ngô sinh ra sẽ bụ bẫm, đáng yêu, miệng nhỏ xíu liên tục liếng thoáng, tự nhiên lại cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả.

-Con ơi, đừng đạp nhé. Sau này phải biết nghe lời và hiếu thảo với mẹ, hiểu không? – Nhiên xoa xoa bụng, thì thầm.

-Bí Ngô phải nghe lời anh hơn chứ. – Đang loay hoay với món gà ác, An quay người lại nói với Nhiên, cô lúc này đang nằm dài trên ghế dựa nghe nhạc Mozart để tăng trí thông minh cho con.

-Tại sao? – Cô nhướng mày thắc mắc.

-Dĩ nhiên rồi. Bí Ngô xinh đẹp, thông minh là nhờ mang các yếu tố di truyền từ anh còn gì. Em nghĩ kĩ lại đi, em chỉ mang thai Bí Ngô trong 9 tháng, còn những điều anh mang đến cho con lại ảnh hưởng cả đời. Công lao của anh dĩ nhiên phải to lớn hơn.

-…

Cô chỉ biết im lặng, đập đầu vào gối than thân trách phận.

***

Buổi chiều, dưới sự kiên quyết của Nhiên, An đành lái xe chở cô ra siêu thị. Quanh quẩn cả ngày ở trong nhà làm cô cảm thấy thực sự ngột ngạt. An một tay đẩy chiếc xe siêu thị, một tay dìu cô đi. Trông anh cẩn thận như đang nâng niu một món đồ bằng sứ dễ vỡ.

-Nhiên.

Có giọng nói trầm ấm vang lên. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông nở một nụ cười sáng chói. Ánh mắt An tóe lửa tuy rằng ngoài mặt, anh vẫn cố tỏ ra điềm đạm.

-Anh đi một mình à? – Nhiên gượng gạo chào, nhẹ huých tay vào An trong khi anh vẫn im lặng và trơ mắt ra nhìn một cách không thiện cảm.
-Tôi đi cùng với một người bạn. Cô ấy đang mua một ít đồ ở đằng kia. – Đằng Qúy phớt lờ An, lăm lăm vào bụng Nhiên. – Chắc phải 7 tháng nhỉ?

-Vâng. 7 tháng 1 tuần. Anh dạo này thế nào?

-Vẫn tốt. Tôi vẫn đang chờ cô li hôn.

-Tốt nhất là anh nên biến đi trước khi tôi nổi nóng – An gằn từng tiếng với một âm lượng vừa phải nhưng không kém phần đe dọa, uất hận không thể đấm vỡ bản mặt đáng ghét của Đằng Qúy.

Đằng Qúy chẳng nói gì, chỉ cười ha hả rồi giơ tay vẫy chào Nhiên, thong dong đẩy xe đi về phía trước.

-Lần sau đừng có cười với hắn ta. Anh không thích em cười với ai cả, nhất là hắn – Gương mặt An xám xịt lại, khiến Nhiên không nhịn được bật cười. Cô bỗng cảm thấy mình thật may mắn vì đã không đánh mất anh. Có đôi khi, cô cảm thấy anh yêu cô hơn chính bản thân anh.

-An, cám ơn anh. – Cô hôn lên má bên trái anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh, cứ như đang chạm vào một điều gì đó vô giá.

Anh ngẩn người trước hành động của cô, đưa tay sờ vào trán cô, khiến cô dở khóc dở cười.

-Tại sao? – Anh hỏi

-Vì đã không buông tay. Nếu anh không quay lại thì có lẽ em đã kiêu hãnh để anh ra đi.

-Em chẳng cần cám ơn anh đâu. Anh làm thế là vì mình thôi. – An vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô. – Bởi vì anh không thể chịu được cái cảm giác phải gần gũi một người nào đó không phải là em. Nhưng mà này, nếu được quay lại thời gian thì em có rời bỏ anh sang Mỹ không?

-Sẽ không. – Cô lắc đầu một cách nịch, không cần phải suy nghĩ. – Ước mơ của em sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu anh.

Gương mặt An bừng sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi những ngày đông ảm đạm. Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh, tự hỏi sao chồng mình lại đẹp đến nhường này. Lại ngẫm nghĩ rằng Bí Ngô chắc chắn sẽ một búp bê xinh đẹp như chồng mình.

***

Buổi tối.

Khi Nhiên đang nằm dài trên ghế sofa xem phim thì có điện thoại gọi.

Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường điểm đến con số 10.

Ai mà bất lịch sự gọi điện vào giờ này nhỉ, cô nhủ thầm, rồi lại tiếp tục dán mắt vào chiếc tivi.

Một lúc sau, An đi ra khỏi phòng đọc sách, áo quần chỉnh tề như sắp ra khỏi nhà.

-Anh đi đâu đấy?

-Anh có ca mổ. Em ở nhà ngủ trước đi.

-Em đi với. – Nói rồi, cô bế bụng, xỏ dép, đi như bay vào phòng thay đồ, khiến An không kịp nói gì. Cô thường không yên tâm mỗi lần anh có ca bệnh vào lúc khuya, cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Một phần cô đi theo vì sợ buổi tối anh lái xe về nhà một mình sẽ cảm thấy buồn.

Cô ngoan ngoãn ngồi ở căn-tin của bệnh viện trong khi An vào phòng mổ. Từ dạo có thai, cô ăn nhiều đến mức cô cũng cảm thấy khiếp sợ. Các bà, các chị ngồi quanh đấy, có lẽ cũng chờ người nhà nên chẳng có việc gì làm, ngồi nhâm nhi tách trà và tám chuyện. Nhiên lôi chiếc laptop ra lướt web, nhưng tai thì không thể bỏ qua câu chuyện của bàn bên cạnh:

-Chị biết bác sĩ An chứ? Anh ấy đẹp trai quá đi mất.

-Ai cơ?

Nhiên đưa mắt nhìn qua, thấy một người phụ nữ cỡ ba mươi tuổi với mái tóc xoăn dài và một cô gái trẻ cỡ 20 tuổi, tóc cắt ngắn úp gọn vô gương mặt trái xoan thanh tú.

-Cái anh bác sĩ lạnh lùng và cuốn hút ấy. – Cô gái trẻ cỡ 20 tuổi chu miệng lên, lấy gương soi soi rồi bôi bôi trát phấn son lên mặt. Nhiên tự hỏi không biết mình đang ở bệnh viện hay sàn diễn thời trang mà ai cũng trang điểm đậm như sắp lên sân khấu.

-Ah, tôi biết rồi. Phòng tôi có một bà bốn mươi tuổi mà suốt ngày cứ nhắc đến anh ý miết. Cứ mỗi lần bác sĩ An đến thăm bệnh là bà ấy phải soi gương, trang điểm kĩ càng mới chịu gặp. Nghe đâu hôm nay bà ấy lên bàn mổ đấy.

-Gìa rồi mà bệnh thế nhỉ. – Cô gái hai mươi bĩu môi. – Trâu già mà cứ thích gặm cỏ non cơ.

-Ờ, thế còn chưa hết. Cứ hễ bác sĩ An xuất hiện là bả phải diện đồ thật đẹp, thật bắt mắt. Y tá bắt thay ra thì bà ý gân cổ lên cãi “Áo quần bệnh nhân làm tôi ngứa quá. Các chị là y tá mà giặt đồ thế này đấy à” Rồi mỗi lần chồng bả làm gì không vừa ý là bà ý cứ gào ầm ỉ, khiến tôi chẳng thể ngủ được “Anh không bằng một góc của bác sĩ An”

-Em là chồng bả thì em li dị ngay. – Cô gái hai mươi gay gắt phán, rồi bỗng nhiên gương mặt trở nên mơ màng. - Cơ mà, bác sĩ An đúng là hoàn hảo thật. Ứơc gì em được làm vợ anh ấy, em sẽ sinh cho anh ấy một đàn con. Đứa nào đứa nấy sẽ xinh đẹp và giỏi giang như anh ấy.

-Này, cô em, cô em ăn tương với mỡ nhiều quá nên mơ tưởng hão huyển quá nhé. Người như anh ấy không hợp với chúng mình đâu. Chỉ để ngắm thôi, chứ lạnh lùng như thế thì có biết yêu là gì? Mà biết đâu anh ấy là dân đồng tính nhỉ? Tôi chả thấy anh ấy thân thiết với đồng nghiệp nữ nào.

-Chị nói cái gì đấy? Đồng tính sao được mà đồng tính. Cơ thể rắn chắc đến thế, gương mặt nam tính đến thế mà. Chỉ cần được anh ấy hôn một lần thôi là em mãn nguyện rồi.

Nhiên suýt nữa phun luôn tách trà vào laptop.

An là người đồng tính ư? Nếu mà biết được An cáo già, hành hạ Nhiên mỗi đêm đến kiệt sức thì chắc cô ấy sẽ sốc mà chết mất. Nghĩ đến, hai má cô tự nhiên nóng bừng bừng.

-Thôi cô em, tỉnh lại đi cho chị nhờ. Em mà lấy anh ấy thì mức độ hoàn hảo của anh ấy chẳng thể bù trừ được cho cái sự ngớ ngẩn của em đâu. Mà này, nhìn cô gái bên kia kìa, bụng bầu to thế mà chả ai chăm sóc, tội nhỉ.

-Chị đang nói cái cô tóc xoăn xoăn đấy à? Có khi bị chồng bỏ cũng nên.

Nhiên lắc đầu, cười thầm. Đúng là hai người đàn bà và một tách café cũng có thể họp thành cái chợ. Cô đeo tai phone vào, cố không để ý đến những mẩu chuyện của bàn bên cạnh nữa.

Có cảm giác mí mắt đang trĩu nặng, trĩu nặng rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một bàn tay nhẹ nhàng bế xốc cô lên, khiến cô choàng tỉnh.

Là An.

Cô lơ mơ dụi mắt, ôm lấy cổ của An, cảm thấy hình như có hàng trăm mũi tên đang chỉ hướng về phía mình. Bất giác lạnh ở sống lưng.

Cô ngoái đầu quay lại, bắt gặp ánh mắt trân trối của những người ngồi xung quanh, đặc biệt là hai người phụ nữ bàn bên cạnh. Cô tinh nghịch nháy mắt với họ, kiêu hãnh ôm lấy An. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, rồi dịu dàng bế cô đi xuống gara để xe. Trong lúc chờ An thắt dây an toàn quanh người, cô xoa xoa bụng hỏi:

-Thế cái bà bệnh nhân hôm nay có trang điểm không anh?

-Sao em biết? – An tròn mắt ngạc nhiên.

-Bí mật. Em có mắt thần đấy.

Cô ra vẻ bí hiểm, nháy mắt với anh.

-Mà nếu sau này em cũng trở thành một người như bà ấy thì anh có yêu em nữa không?

-Không.

Anh nhả ra một tiếng khô khốc khiến trái tim cô nhói đau. Cô xịu mặt xuống.

-Vậy anh muốn em phải luôn xinh đẹp, đoan trang à?

-Cũng không.

-Tại sao? – Cô thắc mắc, vớ lấy cái gối, ôm vòng trước ngực, nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-Vì trong cả hai trường hợp, em đâu còn là em nữa.

Nhiên ngỡ ngàng một lúc rồi phá lên cười. Cô nhướn người sang, hôn lên má anh.

Bỗng nhiên cô thấy mình yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức yêu luôn cho cả một đời.


Hết