Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nghe nói anh yêu em - trang 4

CHƯƠNG MƯỜI TÌNH YÊU TRONG MÂU THUẪN

Khi hai người sửa soạn xong, thì chỉ còn hai mươi phút là tới giờ bắt đầu vào bữa tiệc. Đây là lần đầu tiên họ đến muộn vì phu nhân tổng giám đốc không có bộ trang phục phù hợp.

Bộ lễ phục màu đen đó đã trở nên nhàu nhĩ, khi ngồi dậy anh đã ném nó sang một bên và bảo cô tìm bộ khác. Nhưng rồi anh lại tỏ ý không vừa lòng trước tất cả những bộ mà cô đã tìm. Chẳng còn cách nào khác, cô đành theo anh đi mua một bộ khác.

Nhìn thấy họ bước ra, lái xe vội cho xe chuyển bánh, Trịnh Hy Tắc sai anh ta lái xe đưa họ đi mua quần áo cho cô trước và không cần biết đến phản ứng của lái xe, nói xong anh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe rất im ắng, ngay cả tiếng thở của lái xe cũng nghe thấy rất rõ. Càng như vậy thì Lương Duyệt lại càng cảm thấy căng thẳng, cô có cảm giác như người lái xe dã biết hết mọi chuyện, vì vậy mà trong lòng cô rất buồn bực.

Xe chạy vào đường vành đai hai, xuống khỏi cầu còn phải lượn thêm bảy, tám đường cua. Khi xe dừng lại trước của hiệu, đến cả tiếng phanh xe dường như cũng không nghe thấy.

Nhìn thấy Trịnh Hy Tắc vẫn nhắm mắt, cô đành phải lên tiếng: “Tới rồi.”

“Ừ, được rồi,” Anh trả lời rất vắn tắt, chẳng còn thấy đâu vẻ cuồng nhiệt lúc trước, rồi nắm tay cô sải bước tới cửa hiệu trước mặt.

Khi họ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán hàng nhìn thấy những khách quen không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, bởi trong ấn tượng của họ thì ông Trịnh và vợ sẽ không xuất hiện cùng nhau, vì thế nên bây giờ khi nhìn thấy họ dắt tay nhau cùng bước vào, dù hơi mất tự nhiên, nhưng do được rèn luyện thuần thục họ lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười, đón tiếp nhiệt tình.

Trịnh Hy Tắc để cho Lương Duyệt lục tìm trên những chiếc giá với vô vàn kiểu trang phục khác nhau, còn anh tìm một chỗ ngồi và lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Lương Duyệt tỏ ra nghe lời khi đi vào tìm kiếm ở khu bày bán các loại lễ phục, cô lơ đãng lấy xuống xem mấy bộ, thấy không vừa ý lại treo trả lại chỗ cũ.

Chỉ là bộ lễ phục mà thôi, chỉ cần nó vừa người là được. Đã qua cái tuổi nhìn thấy những bộ trang phục hoặc trang sức đẹp mắt là nhỏ nước dãi vì thèm muốn, bây giờ khi nhìn thấy những bộ lễ phục đẹp mắt, cô cảm thấy chúng cũng chỉ như chiếc nhẫn suýt bị mất kia, cũng đều chỉ là những vật phẩm cần dùng trong giao tiếp mà thôi, chẳng cần thiết phải quá coi trọng. Vì thế cô quyết định, sẽ hỏi ý kiến anh, nếu Trịnh Hy Tắc bảo cô mặc bộ nào thì cô sẽ mặc bộ đồ đó một cách vô điều kiện.

Suy cho cùng, Chủ tịch của Hội đồng quản trị Trung Thiên trăm công ngàn việc đã phải bớt chút thời gian, hạ cố cùng đưa cô đi mua quần áo, nếu còn đòi hỏi những điều khác nữa thì xem chừng sẽ không hợp lẽ.

Kết quả chọn lựa cuối cùng là một bộ lễ phục váy áo dài kiểu truyền thống bằng lụa màu tím, Trịnh Hy Tắc cũng rất tán thưởng, nhưng vì thấy phía trên cổ phần hơi hở hang, anh yêu cầu nhân viên bán hàng tìm thêm một phụ kiến cùng màu làm thành tấm choàng vai. May mà anh luôn rất ghét những phụ nữ đeo quá nhiều trang sức ngọc ngà, vì thế mới không cần phải đi mua những đồ trang sức đi kèm. Sau khi Lương Duyệt thay xong, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô vội vàng chạy ra xe, chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu không mau thì phía sau lưng anh thế nào cũng có thêm tội danh vì sắc đẹp mà lỡ công chuyện.

Trịnh Hy Tắc lấy thẻ ra, ký tên, khoé môi anh khẽ nhếch lên, đó không hẳn là nụ cười, mà phần nhiều là vẻ châm biếm.

Lương Duyệt không để ý tới điều đó, cô chỉ nghĩ tới chuyện nhanh chóng tới nơi, vì thế cô càng sải bước nhanh hơn, nhưng cô đã bị cánh tay từ phía sau của anh tóm lấy và giữ lại.

Lái xe một lần nữa cho xe đến gần. Từ cửa hàng quần áo cho tới khi lên xe, tay anh luôn giữ chặt lấy tay cô. Mặc dù hôm nay là ngày giả vờ ân ái trong năm theo quy ước, nhưng toàn bộ vẻ thể hiện của anh hôm nay quả thực có gì đó rất khác thường.

Như đã ngửi thấy mùi vị trong âm mưu của anh, cô nghiêng mặt suy nghĩ, còn anh thì hỏi với vẻ nửa cười nửa không: “Sao lại ngây người ra thế? Rút cục là có chuyện gì vậy?”

“Em cũng đang định hỏi anh, Trung Thiên có chuyện gì à?” Cô cũng lập tức hỏi lại.

Anh đặt tay cô lên đùi mình, nói: “Thưa bà Trịnh, xin đừng có mang theo cái bệnh của nghề luật sư về nhà, hôm nay chỉ cần em hoàn thành tốt vai trò của bà Trịnh là được rồi. Phụ nữ mà thông minh quá sẽ làm đàn ông sợ đấy.”

Không muốn tranh cãi lại với câu đùa của anh, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe, từng toà từng toà nhà cao chót vót thay nhau chạy dần về phía sau, những chiếc xe qua lại trên đường cũng lần lượt bật đèn sáng, nối đuôi nhau như một con rồng. Thời gian không còn sớm nữa, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối đen nặng nề từ lúc nào, có lẽ còn nặng nề hơn cả ban ngày, và cả tâm trạng của hai vợ chồng nữa!

Luôn có những lời muốn nói ra, nhưng rồi lại chẳng muốn nói.

Anh lặng lẽ quan sát rất kỹ cô với khuôn mặt trầm ngâm như mặt nước, sau đó thở dài rồi nói, “Trung Thiên không sao cả, mà là bộ lễ phục của em mặc lúc nãy ở nhà có vấn đề.”

Luồng suy nghĩ tập trung thay đổi, cô nghiêng mặt hỏi: “Bộ đồ ấy cũng là do anh mua. Có vấn đề gì?”

Anh nhún vai, đáp: “Đúng thế, nhưng anh quên là không nên mua kiểu hở lưng như thế.” Nói xong, anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô: “Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập, có rất nhiều khách khứa, anh không muốn em mặc nó, sau này em chỉ được mặc nó ở nhà cho anh nhìn mà thôi.”

Có nên coi những lời này của anh là những câu ngọt ngào, đường mật không? Cô không biết. Cho dù cô chuyên tâm vào việc suy nghĩ về những lời nói khác thường của Trịnh Hy Tắc thì cũng phải suy nghĩ tới một điều khiến cho sức chiến đấu trong cô tăng gấp bội phần, đó là những người thân trong gia định họ Trịnh.

“Vụ kiện lần trước chỗ các thím đã làm rất tốt, nghe nói đây và vụ án kinh tế được thay đổi phán quyết bởi toà án cấp cao chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ mấy người chỗ thím mà làm được như vậy, quả là không khỏi khiến người ta phải kính nể.”

Trịnh Minh Tắc lúc nào cũng com lê cà vạt đĩnh đạc. Anh ta là em họ của Trịnh Hy Tắc, hiện là uỷ viên thường trực của Hội đồng Quản trị, đồng thời cũng là Tổng giám đốc của Trung Thiên. Nho nhã, có tài ăn nói, tất nhiên đây chỉ là những ấn tượng đầu tiên khi mới gặp lần đầu.

Lương Duyệt cầm chén rượu rồi mỉm cười bằng một nụ cười chuyên nghiệp nhất, nói: “Em thì lại thấy rằng lần trước anh đã mua được mảnh đất ấy với giá 300 triệu đồng mới là việc đáng kể. Chỉ có điều không biết những người bị buộc phải di dời có tiền để mời luật sư không? Khi nào đó có lẽ phải nhờ đến anh giới thiệu cho, vì văn phòng của chúng em chỉ là tép diu, nên dù chỉ là những tranh chấp kinh tế như vậy cũng sẽ nhận thụ lý, nếu không e rằng chẳng kiếm đâu ra cơm!”

Trịnh Minh Tắc 52 tuổi với mái đầu đã hoa râm, không để ý đến những lời châm biếm ngầm trong lời nói của cô, cười và đáp rằng: “Đó làvì cháu của thím không hiểu việc, nên gặp một chút chuyện nhỏ thôi, tôi đã bảo nó tới để thảo luận với phía đối phương về chuyện bồi thường. Suy cho cùng thì đó chỉ là chuyện nhỏ nên cũng không cần đến sự giúp đỡ của các thím. Nhưng về chuyện cụ thể trong bản hợp đồng mua đất của Trung Thiên năm nay thì chú thím cũng phải nên cân nhắc cho kỹ, có một số vấn đề anh không tiện nói, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy Hy Tắc dù thế nào thì cũng nên tin tưởng thím nhiều hơn.” Những lời vòng vo và cách nói úp úp mở mở của ông ta khiến Lương Duyệt cảm thấy có gì đó không ổn. Ý tứ của ông ta rõ ràng là không phải muốn người ta xem xét kỹ lại bản hợp đồng ấy mà là những vấn đề khác có ảnh hưởng đến Trịnh Hy Tắc, đó mới là nguyên nhân khiến ông ta cười đắc chí như vậy.

“ Nhất định rồi, hợp đồng của Trung Thiên em sẽ xem xét kỹ rồi mới chữa bởi đó là chuyện làm ăn của nhà họ Trịnh. Em nghĩ nếu có bất cứ vấn đề gì thì em sẽ lập tức nói cho Hy Tắc, vì vậy anh không cần phải lo về chuyện này. Hơn nữa gần đây em nghe thím Đường nói sức khoẻ của chị không được tốt, nói rằng vì sống ở Hào Cảnh Uyển nên bệnh cũ của hai mẹ con lại tái phát. Suy cho cùng thì đây là chuyện trong gia đình nhà họ Trịnh chúng ta, mình biết là được rồi chứ đừng nên mang ra toà án, đơn kiện lần trước em cũng đã nhờ người dẹp đi rồi nhưng nếu người phụ nữ ấy lại về quê gửi đơn kiện thì e rằng chúng ta chẳng làm được gì nữa đâu, anh thấy có đúng không?” Lương Duyệt lạnh lùng nói, mặt không nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố tránh của ông ta.

Đúng là nực cười, lại dám dùng những chuyện ấy để mà uy hiếp mình. Ông ta cũng đã không hề nghĩ đến biết bao điều xấu xa đằng sau mình, mình toàn làm ra điều tội lỗi thế mà lại cứ đi bới móc chuyện của người khác, thật là vừa vô liêm sỉ lại vừa thiếu đạo đức.

Trịnh Minh Tắc quả là một tay cáo già, sau nụ cười miễn cưỡng ông ta lập tức lấy lại vẻ độ lượng, nói: “Thím quả xứng danh là nội tướng hiền tài giúp cho Trịnh Hy Tắc giành lại quyền quản lý, những lời nói của thím nghe mà thấy rất dễ chịu. Thím yên tâm đi, nhất định anh sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, còn thím cũng nên chú ý chuyện của gia đình nhà mình hơn nữa đi, có một số chuyện chờ cho đến khi rõ ràng hơn thì e rằng rắc rối cũng đã đến nơi rồi đấy.”

Hai người chạm cốc với nhau và uống cạn với những tâm trạng khác nhau, sau đó Lương Duyệt mới lịch sự cáo lui.
Càng nghĩ Lương Duyệt càng cảm thấy không ổn, cô cứ có cảm giác có một chuyện gì đó không hay đang đến.

Cô vội vàng hỏi thăm người phụ trách xem Trịnh Hy Tắc ở đâu, dù chuyện này là thật hay giả thì cũng cần phải dừng ngay việc mua lô đất ấy.

Người phụ trách cũng không nhìn thấy Chủ tịch Hội đồng Quản trị đi đâu nên bảo Lương Duyệt cứ đứng chờ ở đó còn anh ta thì đi tìm. Một lát sau, anh ta quay về nói với cô: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh đang bàn bạc với bên đối tác về các vấn đề có liên quan, họ đang ở chỗ bàn chủ tịch.

Lương Duyệt khẽ nghiêng người nhìn thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng cạnh bàn chủ tịch bắt tay với một số người. Mấy người đứng cách chỗ cô khoảng mấy chục mét nhưng vừa nhìn thì Lương Duyệt cảm thấy như sống lưng mình đã bị người ta rút đi, trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình như sụp xuống.

Trái tim cô dường như ngừng đập, đó là dáng hình vô cùng quen thuộc, thậm chí nhắm mắt lại cô cũng có thể đưa tay vẽ lại gương mặt ấy, mùi thơm của xà phòng trên người anh vẫn như còn vương vất trên mũi cô, nụ cười của anh luôn nằm ở nơi sâu kín trong ký ức cô. Cô nhớ tới tất cả những gì có liên quan đến anh, nhưng không bao gồm người phụ nữ nhỏ nhắn mặc bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ đang đứng cạnh anh lúc này.

Anh trong ký ức của cô luôn là một người cô độc.

Từ phía xa, trông họ thật xứng đôi, dù là vẻ mặt hay dáng người thì cũng là một đôi trời sinh rất hoàn mỹ.

Từ phía xa, Trịnh Hy Tắc dường như cũng cảm thấy ánh mắt chăm chú của cô, nên anh ngước nhìn về phía ấy, rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy, ra hiệu cho cô tới bên. Cô chỉ còn biết cố gắng gượng, giữ cho thân hình thật thẳng, nâng chiếc cốc trong tay, mỉm cười bước tới, trong bụng luôn tự nhủ, nhất định phải nhìn anh, nhất định phải như vậy.

“Đây là Chung Lỗi, nhà đầu tư nổi tiếng ở phố Wall, hiện nay anh ấy là Tổng giám đốc quản trị trẻ nhất trong Ban Sự nghiệp của Trung Quốc tại Mỹ Lâm, Châu Á , tương lai chắc hẳn sẽ càng rực rỡ hơn nữa.”

Tiếp sau đó là đến lúc nữ chủ nhân bày tỏ sự thăm hỏi nhiệt tình đối với các vị khách, vì vậy Lương Duyệt mỉm cười nói: “Anh Chung quả là rất trẻ và có năng lực, ngay cả đến bạn gái cũng xinh đẹp hiếm có, nhìn hai người nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau ở đây, chúng tôi thấy mình già mất rồi.”

Thẩm Mông Mông nghiêng mặt nhìn Chung Lỗi, trang sức của cô rất đơn giản mà sang trọng, nụ cười rất ngọt ngào, đôi mắt long lanh, khi nghe những lời khen của Lương Duyệt thì có phần xấu hổ, “Chị Trịnh đã khen quá lời rồi, trong giới tư pháp có ai lại không biết đến tên của chị đâu, kinh nghiệm của chị đã được mọi người truyền tụng, bà chị theo học ngành luật của tôi luôn lấy chị ra làm hình mẫu đấy”

Lương Duyệt mỉm cười tựa người vào bên Trịnh Hy Tắc nhưng không để cho mọi người nhìn thấy, nói: “Phụ nữ chúng ta chỉ muốn trẻ trung chứ đâu có thích phải trải qua những chuyện phức tạp, vì thế tôi luôn thấy khâm phục cái tuổi dám yêu dám hận của các cô. Như chiếc váy của cô, ở lứa tuổi của tôi không dám mặc, thế nhưng trên người cô thì nó lại trở nên rất xinh đẹp và hài hoà. Chẳng gì bằng tuổi trẻ !”

“Đâu có, màu tím chị đang mặc mới là sang trọng, tôi rất thích màu tím, nhưng anh ấy lại không thích cho tôi mặc nó, anh ấy bảo rằng màu ấy già, anh ấy thích màu đỏ rực vì thế mà tôi mặc thôi, tôi chẳng biết là phải kiện ở đâu nữa.” Tuy miệng Thẩm Mông Mông nói ra toàn những lời phàn nàn nhưng lại đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh với vẻ tình tứ.

Lương Duyệt không chống chọi lại được nữa, cô lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi đáp: “Có người lo cho là phúc rồi, phụ nữ chúng ta không mong gì hơn nữa.”

Thấy hai phụ nữ có vẻ vui vẻ, Trịnh Hy Tắc đứng bên nói đùa: “Nếu hai phụ nữ vừa gặp mà đã như bạn cũ thì liệu chúng ta có thể đi ra chỗ khác nói về những chuyện của đàn ông được không ?”

Lương Duyệt cười không trả lời, Chung Lỗi cũng nói: “Phải đấy, khi mà phụ nữ đã hợp chuyện nhau thì chúng ta lập tức sẽ bị bỏ quên đấy, nếu cứ tiếp tục thế này tôi phát ghen với chị Trịnh mất thôi.” Nói xong anh đưa bàn tay phải kéoThẩm Mông Mông, mười ngón tay anh giữ chặt lấy cô suốt dọc đường.

“Thật tiếc, tôi vốn cũng định nói chuyện với cô Thẩm thêm chút nữa, nhưng hình như anh Chung không muốn rời xa bạn gái, nhìn vẻ căng thẳng của anh ấy cứ như thể là tôi sẽ làm hỏng mất bạn gái của mình không bằng!” Lương Duyệt quay người nói với chồng, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy Mông Mông của Chung Lỗi.

Đôi tay ấy cũng đã từng nắm chặt lấy tay cô như vậy.

Mọi người im lặng một lúc, cả bốn người đều đứng im với những tâm trạng riêng: có nỗi đau, có sự sượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không được nói ra.

Mãi cho tới khi có người đến kéo Chung Lỗi, nói với anh về chính sách kinh tế và tiền tệ trước mắt thì mới xua tan cái không khí ngột ngạt khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu mỉm cười với Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt rồi khoác tay Thẩm Mông Mông rời đi. Tấm lưng đẹp đẽ như hình ảnh được gọt giũa khiến Lương Duyệt bất giác bước đuổi theo hai bước rồi sau đó như bỗng nhớ ra điều gì, cô dừng lại. Độ chênh lệch chiều cao một cái đầu giữa đàn ông và phụ nữ là một tỷ lệ vàng tốt nhất để họ nương dựa vào nhau, vì thế tấm lưng rời xa dần nhìn rất đẹp kia khiến người ta không khỏi thấy hâm mộ.

Anh đã từng mấy lần càu nhàu khi Lương Duyệt thích đi những đôi giày cao gót, anh nói, nếu em thấp một chút thì hơn. Anh thích phụ nữ ngả vào người anh, cho dù bên ngoài gió mưa giông bão như thế nào, em cũng không cần phải lo lắng.

Những lời ấy vẫn còn đây, Thẩm Mông Mông cũng đã tựa vào ngực anh, hạnh phúc và tin cậy. Xem ra người phụ nữ muốn dựa vào đàn ông mà anh muốn tìm thì bây giờ anh đã thấy.

Lương Duyệt bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bên cạnh trống rỗng lạnh lùng, những ngón tay cô dường như không còn đủ hơi sức để mà giữ lấy cốc rượu đỏ chỉ còn một nửa. Mặc một chiếc váy như vậy, trong một trường hợp như thế này, cô thậm chí không thể nghĩ ra được cách gì để dựa vào đâu đó nghỉ ngơi trong một lát.

Mệt mỏi đến vô cùng. Làm thế nào đây?

“Lương Duyệt.”

Nghe tiếng gọi, cô quay người lại, thâm hình mềm nhũn cong xuống thành nỗi đau. Anh vẫn đứng ở phía sau lưng cô, không có bất cứ nhúc nhích nào.

Cũng chỉ là khoảng cách một bước chân, nhưng cô không còn sức để bước tới đó nữa. Anh lặng lẽ đến bên cô, đưa hai tay giữ lấy lưng cô, rất chặt, không cho rời xa.

Anh nói: “Anh không biết là anh ta sẽ tới.”

Lương Duyệt gật đầu, cười buồn bã, nói: “Cho dù có tới cũng chẳng sao. Em vẫn là em.”

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô rất sâu.

Ngực cô âm ỉ đau, đến cả da thịt cũng bắt đầu căng lên, chỉ một cái cúi đầu là nước mắt sẽ lập tức trào ra, vì vậy cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên, bất chấp mọi thứ và hôn đáp trả anh, vì tư thế ấy mới không lo khó xử khi nước mắt trào ra.

Anh ấy có hôn cô ta trong góc khuất hay không? Cô gái như hoa ấy nhất định sẽ được anh yêu thương lắm.

Cuối cùng họ có bỏ lỡ không?

Cuộc đời như một chuyến xe, mà chúng ta là những người lái xe, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống, những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.

Ai đã nói câu đó nhỉ? Cô đã quên mất rồi.

Thì ra giải thích về những người khách qua đường là, hai người đã từng yêu nhau và thề non hẹn biển, đã có thể làm như những người xa lạ trong khoảng cách chỉ hai chục xen-ti-met, rồi sau đó ai cũng hôn người bên cạnh mình, đến cả nụ cười cũng lộ rõ sự thật rớm máu.

Đau lòng chăng? Cô đã không thể tìm ra chỗ đau ấy.

Nhiều năm trước cô đã vứt bỏ chỗ đau ấy cùng với tình yêu.
Vứt ở một góc không biết tên.

Để muốn đi tìm cũng không sao tìm thấy.

Tuyệt lắm. Hôm nay đôi vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị ân ái bên nhau đã trở thành tiêu điểm trước bao con mắt nhìn của viên chức tập đoàn Trung Thiên, cảnh tượng họ hôn nhau bên bàn chủ tịch đoàn chắc chắn sẽ được tuyên truyền thành công lao của anh và với một nửa là của cô.

Những suy nghĩ riêng tư trong lòng đã trở nên không còn quan trọng nữa trong sự phối hợp chặt chẽ giữa họ, được mọi người công nhận một lần nữa mới thật sự là chuyện cười thầm nhất.

Trịnh Hy Tắc bước lên bục đọc báo cáo trong năm, bên cạnh Lương Duyệt một lần nữa lại trở nên trống vắng.

Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy khi cầm chiếc Micro bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt mơ hồ, đôi môi mơ hồ. Đã ngủ cùng giường suốt bốn năm, nhưng Lương Duyệt không sao phân biệt nổi đâu mới là con người thực của anh, điều đó cũng khó khăn như việc cô đang cố hiểu xem rút cục là mình đang đau lòng vì điều gì.

Buồn tiếc cho tuổi xuân trôi qua như nước chảy? Tiếc nuối vì tình yêu khắc cốt mà cô đã trao đi? Hay phải chăng buồn tiếc cho sự nghèo khổ mà mình đã phải giằng giật trong bao nhiêu năm?

Có lẽ tất cả đều không phải. Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó.

Tan nát hết cả cõi lòng chỉ là những là những chuyện chỉ thấy trong tiểu thuyết, liệu có xuất hiện trong hiện thực không? Cũng giống như tất cả những bộ phim tình yêu đáng buồn cười, chỉ biết cường điệu cho nỗi đau muôn đời, cường điệu cho những trái tim si mê không bao giờ thay đổi. Nhưng, những người dám vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng, phú quý trong hiện thực hỏi liệu được mấy người?

Tiếng vỗ tay phía dưới là dành cho những kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu mà tập đoàn Trung Thiên lập được trong năm nay. Trịnh Hy Tắc đứng trên đài chủ tịch cùng với nụ cười kiên định trên môi đã khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi đáng kể.

Như thế cũng rất tốt. Đối với một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội và đã từng phải nhịn đói nhịn khát, sự yên ổn mới là đảm bảo đắt giá thực sự. Tuổi cũng đã lớn rồi, chẳng còn hơi sức đâu để mà phấn đấu giành giật, tuổi thanh xuân bị thua đã rời xa cô, vì thế cô nhất định không chịu bước sai thêm một bước nữa.

Thẩm Mông Mông vẫn đang khoe khoang tình cảm ân ái ngọt ngào bằng cách dựa vào bên Chung Lỗi, còn cô thì cũng đã có Trịnh Hy Tắc bằng chiếc ghế trống đại diện cho anh bên cạnh mình.

Hạnh phúc và tình yêu không phải cùng là một, và tất nhiên cũng không phải là điều kiện đầy đủ cần thiết. Có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa.

Vì thế, dù có thảng thốt như bị mất mát cũng chẳng nói lên điều gì, Thẩm Mông Mông tự an ủi mình.

Cũng giống như việc bị người khác cướp mất chiếc kẹo trong mồm, chẳng nhẽ lại không thể cho chủ nhân vốn có nhấm nháp lại đôi chút vị ngọt ngào của nó, để rồi sau đó thèm nhỏ giãi?

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: CHUYỆN NĂM 2002
(Phần 1)

Mười một mét vuông cũng là một thế giới.

Dù nó chỉ là một cái góc nhỏ tồn tại ở một nơi mà rất ít người biết đến trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn; dù nó đã từng là phòng ở của công nhân một nhà máy đã bị bỏ hoang; dù trên bức tường của họ còn có cả một lỗ thông hơi điều hoà gió lùa vi vút.

Chung Lỗi luôn nằm trong tư thế ấy trên chiếc giường cá nhân, dù đã sắp đến ngày hè oi ả, vào những khi Bắc Kinh nóng nực nhất, anh cũng vẫn dùng cánh tay quay một chỗ rộng nhất để cô có thể nằm dễ chịu hơn.

Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào và rất thuận lợi khi tạo thành bệnh mất ngủ cho cô. Tấm rèm cửa mà chủ nhà đưa cho không đủ dày, ánh nắng buổi sáng khiến người ta trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được, nhưng nếu vì thế mà trở mình, thì nhất định dù đang ngủ rất say anh cũng sẽ tỉnh dậy, mỉm cười, hôn cô rồi hỏi: “Sao thế, Ngốc?”

Thế nên, vì bệnh dễ thức giấc của anh mà cô cứ phải nằm im một tư thế, hết đếm rồi lại lắng nghe tiếng lớp giấy phần phật trên lỗ thông điều hoà. Âm thanh ấy vốn không to, nhưng khi nó vào đầu của một người không ngủ được thì trở nên rất nặng nề, ầm ĩ chẳng khác gì tiếng búa hơi. Cô cảm thấy mình như sắp phát điên, cảm thấy mình đã mắc phải chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cố hít một hơi thật sâu, đầy mũi là một mùi không khí bụi bặm tới mức sặc sụa.

Tình yêu khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng gian khổ và khó khăn, nhưng cũng không sao chống đỡ nổi hiện thực đang phơi bày trước mắt. May mà Lương Duyệt đã sớm học được cách tự an ủi mình, thần kinh của cô trở nên tê dại sau nhiều lần tự ru ngủ mình, những điều này sớm muộn sẽ trở thành thời khắc lấp lánh và ở lại trong ký ức, mãi mãi ở nơi ấy. Vĩnh hằng tới mức, khi họ đều đã hưởng trong hạnh phúc rồi, thỉnh thoảng lại đem nó ra ôn lại, sau đó kể lại cho con, cho cháu nghe, câu chuyện ngày xưa ấy.

Nửa năm trôi qua họ đã phải sống trong cảnh cùng quẫn. Anh tự ra khỏi ký túc xá và nhường lại giường của mình với giá ba trăm ngàn đồng, rồi mang theo tập sơ yếu lý lịch, cưỡi trên chiếc xe đạp lọc xọc đi khắp thành phố. Chỉ cần đó là những vị trí có liên quan đến chuyên ngành đã học, dù mức độ đãi ngộ thế nào, anh cũng nộp vào đó một bản, dù chỉ là một phần ngàn tia hy vọng anh cũng đều không bỏ qua. Bởi vì số tiền trong túi họ đã gần cạn. Còn cô cũng bất chấp sĩ diện, tới bán hàng cho một nhà chủ nọ, cũng chỉ vì khoản tiền thuê phòng và tiền cơm cho hai miệng ăn.

Cô đã không còn đường rút, gia cảnh của anh cũng chẳng lấy gì làm khá giả, họ chẳng thể hỗ trợ gì cho anh.

Họ đã phải làm việc rất vất vả. Ngày nào cũng tới hơn chín giờ cô mới lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà; còn anh sau một ngày bận rộn với công việc cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, tuy nó không lấy gì làm thịnh soạn.

Có một lần, Lương Duyệt thấy trong đĩa thức ăn có thêm hai chiếc đùi gà, suốt nửa tháng không biết đến mùi dầu mỡ, nên cô vội cầm lấy ăn ngon lành, vừa ăn cô vừa hỏi: “Đùi gà ngon như vậy, sao anh lại không ăn?”

Anh đang uống nước, nhìn vẻ ăn ngon lành của cô mà trong lòng không khỏi thấy xót thương, anh cứ chớp mắt mãi, cuối cùng cười, đáp: “Hôm nay công ty làm thêm giờ, nên đã đặt dư xuất ăn thêm, anh đã ăn ở công ty rồi mới về nhà.”

Cô vẫn chăm chú vào ăn, nên chỉ ậm ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Hai chiếc đùi gà được giải quyết một cách nhanh chóng, thêm một bát cơm đầy nữa, sau đó cô hài lòng vỗ chiếc bụng no căng, cười nói: “Xin hỏi, mục tiêu sắp tới của chúng ta là gì?”

Anh và cô cùng nhe răng ra, đồng thanh: “Ngày ngày khoe răng”

Anh cười lớn và không nói cho cô biết rằng, thức ăn mà cô vừa ăn là bữa tối mà công ty đặt cho. Tất nhiên, anh cũng không nói cho cô biết rằng, một trong hai chiếc đùi gà là phần bữa trưa của mình mà anh dành lại cho cô, vì anh biết cô thích ăn món đó.

Công ty mà anh tới thực tập là công ty về chứng khoán, và anh đã trở thành trợ lý hành chính thực tập đầu tiên sau ba năm tuyển chọn. Đãi ngộ của công ty mặc dù rất tốt, nhưng với các cương vị nhân viên tập việc thì mức lương ấy chỉ là một ngàn đồng. Trong điều kiện sống ở một thành phố đến cả hơi thở cũng phải trả tiền như Bắc Kinh, thì một ngàn đồng khó khăn lắm cũng mới đủ ăn, vì thế anh phải đạp xe cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời đi làm cũng là để tiết kiệm một chút tiền xe buýt. Cũng chính vì thế, anh đã cố ý làm thêm để rồi sau đó đem chỗ cơm tối còn lại về cho cô.

Vì anh không muốn cô và anh đi dạo phố trong khi túi rỗng không, rồi sau đó nhìn lên những bộ quần áo đẹp đẽ với cái nhìn thèm khát, nên sau khi lĩnh lương về, anh lập tức đưa ngay cho cô, để cô có thể mua những thứ mà mình thích.

Nhưng ngày hôm sau, cô thường mang về khi thì là chiếc sơ mi anh cần phải có, khi thì là chiếc cà vạt cần phải có với chiếc sơ mi ấy.

Cô nói: “Anh hãy nghe em nói, công ty của anh là công ty lớn, chúng ta không thể ăn mặc quá tuềnh toàng.”

Mặc dù chiếc sơ mi cô mua là đồ của hãng nổi tiếng được chiết khấu còn 50 đồng một chiếc, nhưng anh vẫn lớn tiếng khen ngợi: “Ôi, chất lượng của chiếc áo này rất tuyệt, anh dám cuộc với em, trong công ty không có ai mặc đẹp bằng anh.” Sau đó, anh vừa hát bài “Hạnh phúc cho anh” vừa nhảy điệu thoát y vũ, chọc cho cô cười, rồi sau đó đặt chiếc áo lên người cô, và hôn cô.

Anh cụng trán mình vào trán cô, cười ngượng ngùng, nói: “Ngốc ạ, em đừng tốt như thế với anh, nếu sau này anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ vô cùng day dứt.”

Lương Duyệt rất vui, cô cầm chiếc ca-vạt đặt lên cổ anh ngắm nghía, khi nghe anh nói như vậy, liền vênh mặt lên nói: “Thế thì được thôi, em sẽ làm cho anh day dứt, nếu anh thực sự cảm thấy xấu hổ, thì hãy cầm một chiếc nhẫn kim cương ba ca-ra để cưới em đi!”

“Ôi, cứu tôi với! Em đừng có được voi đòi tiên nhé. Áo em mua nạm vàng hay sao mà đắt thế!” Anh giả bộ kêu lên thảm thiết.

“Đúng thế, hơn nữa đó còn là chiếc sơ mi hiệu ấm áp nạm bằng tình yêu thương của người vợ, anh còn đốt đèn đi khắp thế gian cũng không tìm thấy đâu!” Cô đắc ý lúc lắc cái đầu, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh.

“Thế thì được. Anh chấp nhận. Có điều phải để anh mặc cả đã chứ! Dù thế nào, chúng ta cũng phải xem xét đến tình hình của đất nước, đúng không?” Anh cắn vào tai cô, cố tình chơi xấu.

Lương Duyệt bị cù buồn, phải tránh mãi, cuối cùng cũng tìm được chỗ sơ hở, cô véo mũi anh, nói: “Không mua cũng được, vậy thì em sẽ không lấy anh nữa.”

“Như thế không được! Cả đời này em đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay anh, cả kiếp sau, kiếp sau nữa…” Rồi nhân lúc cô không để ý, anh nhấc bổng cô lên chạy về phía chiếc giường, rồi cuống quýt vấp phải nó, khiến đầu cô bị buông mạnh xuống chiếc chăn, anh nhào tới như con hổ đói, nói với vẻ mặt giả bộ dữ dằn: “Hãy nhìn đây, đồ ngốc, đây là đòn trừng trị vì tội không lấy ta! Mau đầu hàng đi!”

Lương Duyệt giẫy giụa không chịu, miệng cô liên tục kêu, không chịu, không chịu, nhưng đôi tay cô đã bị giữ chặt lấy, chẳng thể động cựa gì.

Hậu quả của việc không đầu hàng rất nghiêm trọng, Lương Duyệt đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng đầy kích động tối hôm qua, bất giác tủm tỉm cười. Một đêm kích động, khiến tay chân rã rời không muốn nhấc lên. Nhưng mệt thì mệt thật, vẫn cứ phải đi làm thôi, vì vậy cô khẽ gỡ cánh tay đang ôm của anh, ngồi dậy. Anh nói, giọng vẫn còn đang trong mơ: “Ngốc, nhớ phải mua đồ ăn sâng đấy, nếu em không ăn anh sẽ đét vào mông.”

Mái tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi cứ phải cố mở ra, nhưng cô rất vui. Cô cúi xuống hôn lên trán anh nói: “Vâng, anh cũng phải ngoan đấy, giờ làm việc không được làm chuyện xấu, nếu không em cũng sẽ đét mông.”

Anh gật đầu vẫn trong vẻ ngái ngủ, rồi sau đó vùi đầu ngủ tiếp. Cô vào nhà vệ sinh rửa ráy, chuẩn bị đi làm.

Mặc dù Lương Duyệt là sinh viên tốt nghiệp, nhưng tiếng phổ thông không chuẩn luôn là trở ngại khó khăn cho cô trong các lần phỏng vấn. May mà trúng tuyển vào làm nhân viên bán hàng, hàng ngày bận tíu tít với việc trả lời các câu hỏi của khách hàng đã tạo cho cô một cơ hội tốt để rèn luyện và tăng nhanh khả năng thích ứng với hoàn cảnh ngôn ngữ. Các trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh luôn là nơi để các sinh viên kiếm việc làm thêm, nhiều nhân viên bán hàng người bản địa cũng không có nhiều ánh mắt khác thường với sự gia nhập của cô. Quen với vai trò là một học sinh nhàn rỗi, lần đầu tiên đứng giữa một siêu thị người qua lại tấp nập, cô đã phải rất cố gắng để khắc phục những trở ngại về tâm lý, nhất là khi cần phải tăng cường tiếp thị hàng hoá vào các dịp cuối vụ, phải dùng loa để nói, cứ mỗi lần có người quay đầu lại nhìn là cô lại đỏ mặt và cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.

Một sự tra tấn, điều đó đối với cô quả là một sự tra tấn không nhỏ.
Nhưng, nói nhiều cũng có cái tốt của nó, ví như bây giờ cô có thể phân biệt rất rõ “s” và “Sh”, chẳng khác gì người Bắc Kinh.

Đã đến giờ nghỉ trưa, nhà bếp đã mang cơm hộp đến. Xuất ăn cho bữa trưa luôn được cô đặt mua với số tiền cố định là 6 đồng, và cô ăn hết những thứ được mua về. Đúng lúc cô đang dùng đôi đũa một lần, xử lý mấy chiếc giá đỗ không rõ tên còn lại, thì cô Trịnh đứng ở quầy bên cạnh hỏi: “Lương Duyệt này, cô hỏi cháu chuyện này, cháu đã có bạn trai chưa? Một người họ hàng của cô có thằng con trai, con người nó rất tốt, cô muốn giới thiệu cho cháu. Dù sao người ta cũng là người Bắc Kinh chính gốc, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt”.

Lương Duyệt nuốt vội mấy cọng giá đang nhai dở, thu dọn vỏ hộp cơm, cười đáp: “Cháu đã có bạn trai rồi. Chúng cháu đã quen nhau hơn một năm rồi.”

“Chắc hoàn cảnh nhà cậu ta không ra gì phải không? Vì thế mới để cháu tới đây bán hàng như thế chứ? Cháu cũng đừng có ngốc quá, cô thấy cháu là một cô gái rất được, tuổi cũng không còn ít nữa, mau chóng tìm lấy một người tử tế rồi ổn định đi, như vậy sẽ chẳng phải lo ăn lo mặc nữa.”

Lương Duyệt vẫn cười đáp: “Hiện tại cháu cảm thấy rất tốt, cháu cảm ơn cô.” Nói xong cô cúi đầu mang vỏ hộp cơm đến cho vào thùng rác.

Khi cô quay lại thì thấy thím Trịnh đang nói chuyện với người khác: “Chị thấy không, một mình nó sống ở Bắc Kinh đâu có dễ dàng, thế mà còn không mau chóng tìm một người Bắc Kinh mà lấy cho xong. Cứ sống mãi với cái anh chàng nghèo ấy thì sớm muộn gì cũng chuốc vạ vào thân thôi. Sau này, có thể tiền thì kiếm được rồi, nhưng người thì chưa chắc đã giữ được, hai bên sẽ khó ăn khó nói với nhau.”

Người tiếp chuyện cũng ậm ừ đồng tình. Lương Duyệt đứng bên nghe, hai tay cô cứ run lên không sao kìm lại được. Người kia nhìn thấy, vội đánh mắt cho cô Trịnh, cô Trịnh im bặt, rồi hai người giả bộ mải bận với công việc của mình.

Không khí trầm lắng trong giây lát, chỉ có Lương Duyệt là vẫn cố cười đi về phía quầy của mình.

Hiện thực vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì đáng để tức giận cả. Kiên trì với lý tưởng của mình và vui vẻ với sự nghèo hèn- hai sự việc mà trong con mắt của rất nhiều cô gái là những việc đại ngốc, thì cô cũng đã làm, hơn nữa, điều nực cười là cô còn tin tưởng rằng, hạnh phúc tràn đầy đang chờ đợi cô trong một tương lai không xa.

Trong lời của họ không nói thẳng ra từ ấy, nhưng Lương Duyệt cảm nhận thấy rất rõ ràng.

Đúng thế, cô là đồ ngốc.

Nhưng, điều khác là, cô ngốc là vì tình yêu. Sự khích lệ mà cô dành cho bản thân cũng chính là điều đó, mặc dù nghe thì thấy có vẻ bi ai và bất lực giống như việc các tráng sĩ cắt đứt bàn tay.

Đến cuối buổi làm, Lương Duyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rời xa toà nhà với những ánh đèn sáng choang đi tới bến xe buýt cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, chờ thêm bốn mươi phút mà xe buýt vẫn chưa tới. Không khí thì ẩm thấp, ngột ngạt, cõi lòng cũng nặng trĩu, đến hơi thở cũng thấy khó khăn, cứ như thể đang bị ai đó bóp chặt cổ.

Cái nơi diện tích mười mét vuông ấy, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy ngột ngạt, bức bối tới mức chỉ muốn phát điên lên.

Tối hôm qua khi vào mạng, nhìn thấy câu hỏi của những cư dân mạng, câu trả lời cũng muôn hình vạn trạng, nhiều người còn đưa ra những đáp án rất buồn cười, thế là cô quay sang hỏi anh: “Anh nói đi, nếu em đòi anh hái sao trên trời cho em thì anh sẽ làm thế nào?”

Anh trả lời với vẻ rất nghiêm túc: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ hái xuống cho em.”

Chỉ là nói mồm thôi, chứ đâu có phải trả tiền, nghĩ vậy nên cô cũng chẳng để ý nhiều nữa.

Trong giờ phút ấy, trong hoàn cảnh ấy, tự nhiên cô lại nhớ đến lời của cô Trịnh lúc trưa, trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút hoang mang, kèm theo đó là cảm giác rất khó nói khi bị người ta đánh trúng vào những điểm yếu, tất cả hoà vào nhau cứ ngổn ngang trong lòng. Cô chống tay xuống hàng lan can ở bến xe, cố đỡ trọng lượng của cơ thể, dường như làm như vậy mới giúp cô tiếp tục chống đỡ được.

Chờ đợi lý do phải trở về nhà.

Chiếc xe đến chậm mang theo làn hơi nóng xộc vào mắt cuối cùng cũng đã dừng lại trước mặt, nhưng cô cảm thấy không sao nhấc chân lên được, phải tới mấy lần mà chân cô vẫn không sao đặt vững lên bậc lên xuống ở cửa xe.

Trong đêm khuya giữa mùa hè, chỉ có một mình cô lên xe ở một bến trước con mắt của tất cả những người trên xe.

Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Cô đặt những bước chân mệt mỏi lên từng bậc thang ở phía dưới, mắt ngước nhìn lên phía cửa sổ, do dự một lát. Đèn trong phòng của họ vẫn chưa được bật sáng, có lẽ anh vẫn đang làm thêm, chưa về nhà.

Gần đây Chung Lỗi đã quen với việc làm thêm. Cái chức được gọi là thực tập sinh, trợ lý hành chính luôn bị các viên chức khác tuỳ tiện bắt nạt, vì thế mà có rất nhiều công việc vốn thuộc phận sự giải quyết của người khác cũng được thay nhau đùn đẩy sang cho anh, mặc dù anh làm liên tục suốt từ sáng đến tối cũng không thể nào về đúng giờ được, ngày nào cũng bảy tám giờ tối mới có thể rời khỏi nơi làm việc. Đã thế, chẳng biết đến ngày nào mới mọc mủi xủi tăm lên được. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy buồn rầu ủ rũ. Khi cô đưa bàn tay hầu như chẳng còn chút sức lực nào lên đẩy cánh cửa ra, đón cô không còn là mùi thơm của thức ăn quen thuộc những ngày trước, mà chỉ là chỉ có một ngọn đèn bàn và cái bóng vàng vàng của anh đang vùi đầu vào đọc sách.

Trong lòng Lương Duyệt thấy rất không vui. Đặt chiếc túi xuống cô đi vào bếp, mở vung nồi thì thấy vẫn chưa có cơm, cô quay trở lại phòng ngoài nhìn anh chăm chú, anh cứ cười hà hà mà chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào. Một cơn giận lập tức bùng lên, cô lớn tiếng hỏi: “Anh về lúc mấy giờ?”

Anh vẫn hồn nhiên trả lời: “Sáu giờ thì anh về tới nhà.”

“Hơn bốn tiếng đồng hồ không đủ để anh nấu cơm à? Anh có biết em làm việc cả ngày xong, về nhà lại phải nấu cơm thì sẽ mệt đến mức nào không?” Cơn giận dữ trong lòng cuối cùng cũng bùng phát, cô không muốn thay bằng giọng nói dịu dàng hơn.

Cô đùng đùng ném bộ quần áo, xông vào căn phòng toàn hơi nóng, ấn mạnh vào chiếc công tác đèn.

Khi đèn bừng sáng, anh nhìn thấy đôi mắt cô đầy lệ.

Trên trần nhà dán đầy những ngôi sao đủ màu sắc với đủ mọi hình dạng. Những ngôi sao khác màu quây lấy một đám ngôi sao màu đỏ được xếp thành hai chữ “Lương Duyệt”, là tình yêu được người khác ôm vào lòng.

Anh đứng đằng sau, nói với vẻ áy náy: “Anh đã tìm tất cả những trang sách có màu sắc trong nhà cắt hết cả rồi. Em muốn có sao, anh không mua được, nên anh chỉ có thể cắt thành sao để tặng em.”

Những ngôi sao dường như làm cho đôi mắt có những giọt lệ long lanh thêm một lớp sương mờ. Cô đứng im lặng ở đó, một hồi lâu sau cũng không tìm ra lời để nói.

Sau đó, trong buổi tối bắt đầu bằng những oán hận ấy, Lương Duyệt đã có một đêm đầy lãng mạn. Những bông hoa khói long lanh ấy có thể là những thứ mà người có tiền mới có thể mua được, nhưng mỗi ngôi sao trong cái tổ nhỏ của họ đều là những lời hứa về một tình yêu sâu sắc mà anh đã cắt bằng kéo cẩn thận từng chút, từng chút một.

Trong một thành phố phồn hoa, náo nhiệt, một người đàn ông chịu ngồi cắt cho mình cả một nhà sao, có thể là vì anh ấy không có tiền để mua một chiếc nhẫn kim cương và sự lãng mạn, nhưng anh ấy đã dùng một tình yêu bình thường nhưng với tất cả trái tim, anh ấy đang chứng minh rằng, dù nghèo khó nhưng ngày ngày luôn bên nhau cũng là một hạnh phúc, vì thế mà cô đã khóc không thành tiếng và ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho nước mắt tuôn rơi và làm ướt đẫm cả vạt áo anh

Anh mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng cô, và nói bằng giọng rất nhẹ: “Ngốc, anh xin lỗi, anh đã để em phải chịu thiệt thòi.”

Thiệt thòi ư? Lương Duyệt không biết nữa. Bởi vì lúc này, cô chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc, cho dù họ phải quay mặt vào nhau đọc sách dưới ánh đèn vầng vọt, cho dù anh vẫn mang cơm từ công ty về làm thành bữa tối cho cô, cho dù anh mỗi ngày một gầy, cô cũng mệt mỏi vì công việc. Vì những ngôi sao nhỏ ngày hôm nay mà cô càng thêm tin tưởng chắc chắn rằng, có anh cô sẽ có thế giới này.

Vì thế, vì tình yêu này nếu có phải vứt bỏ cả thế giới cũng rất đáng.

Ngày hôm sau, cô quyết định lại đi tìm việc. Nếu trước mắt anh chưa thể làm thay đổi được tình hình kinh tế, thì ít nhất công việc mà cô tìm được cũng sẽ giúp họ có được một bữa trưa miễn phí. Thế nên, người đạp chiếc xe cà tang, mang hồ sơ đi rải ở khắp mọi nơi trong thành phố Bắc Kinh bây giờ chính là cô.

Mỗi lần thấy các cuộc thi tuyển dụng, dù lớn dù nhỏ cô cũng xông tới, để rồi sau đó lại thất vọng ra về. Lúc đó, cô mới hiểu được sự ủ rũ và bất lực của tiếng bước chân anh khi trở về nhà như thế nào. Vì thế, cho dù bị thất bại thì cô cũng mang theo nụ cười trở về nhà, rồi trong lúc nhai ngấu nghiến trong bữa cơm, cô còn bịa ra chuyện về mấy vị lãnh đạo của các công ty mà cô luôn thèm nhỏ dãi kể cho anh nghe.

Cô kể với vẻ rất hào hứng, mắt cũng long lanh sinh động, nhưng anh không nói gì, chỉ đến khi cô ăn xong miếng cuối cùng, anh mới hôn cô rất mạnh, và hôn mãi, trong nụ hôn ấy chứa đựng cả sự xót thương và việc anh đã biết rõ sự thật, ngay cả ánh mắt của anh cũng toát lên vẻ đau khổ.

Anh đã rất hiểu cô, cũng giống như cô đã rất hiểu anh.

Và thế là giờ làm thêm của Chung Lỗi mỗi ngày một tăng lên, giờ giấc về nhà cũng mỗi ngày một muộn hơn. Anh đã cố bằng mọi cách để giành được mối thiện cảm của tổng giám đốc. Trong một lần phỏng vấn vào một cơ quan mậu dịch nhà nước, khi cô hoàn toàn thất vọng, nhìn về phía ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của toà nhà, nước mắt trào ra, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh.

Ở đầu dây bên kia là tiếng cười ròn rã của anh: “Ngốc, anh đã có hộ khẩu Bắc Kinh rồi.”

Cô đang buồn, nghe vậy mừng tới mức nhảy cả lên, tay lau vội dòng nước mắt trên mặt, quên mất cả xung quanh. Màu của chì kẻ mắt loang lổ trên mặt, có dùng tới cả hộp phấn cũng không che hết,

Đó là một văn phòng luật sư có tên gọi là Nghiêm Quy,

Hôm ấy, Lương Duyệt đeo chiếc kính trông cứ như chú gấu mèo đến tham gia cuộc cạnh tranh của mấy chục con người, và cô là người không đáng để ý đến nhất, nhưng rồi cô lại cũng là người ở lại sau cùng trong số đó.

Sau này, cô đã bẽn lẽn hỏi luật sư Hàn, vì sao anh lại chọn cô? Luật sư Hàn cố nhớ lại, rồi cười đáp: “Vì hôm ấy, trong số rất nhiều người, cô là người có nụ cười rạng rỡ nhất.”
CHƯƠNG MƯỜI HAI: CHUYỆN NĂM 2002 (phần 2)

Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật, Lương Duyệt chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ.

Ngồi thu lu trên chiếc ghế cứng của chiếc xe xóc suốt dọc đường, Lương Duyệt đã chuẩn sẵn những lời sẽ nói với bố mẹ khi gặp. Nhưng khi xuống khỏi xe, cô lập tức quên sạch những lời ấy. Cô ra khỏi bến với tâm trạng rất căng thẳng, Ánh nắng rất gay gắt, khắp bến chỉ toàn thấy những bóng người trắng loá, chen chúc nhau.

Túi hành lý xách trong tay nặng chình chịch, cô chỉ còn biết tránh người một cách bản năng mỗi khi thấy có ánh sáng chiếu vào mặt.

Cha cô đứng ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất ở cổng của bến xe, dáng người cha cao gầy, dù ra khỏi cổng về phía nào thì cũng có thể nhìn thấy ông. Khi ông nhìn thấy Lương Duyệt với những bước chân chầm chậm, ông vội bước lên mấy bước rồi lặng lẽ giằng lấy chiếc túi xách, quay người bước ra khỏi cổng bến xe. Cô bước theo cha với tâm trạng áy náy, mãi cho tới khi ra hẳn khỏi bến. Ở ngoài đó, mẹ cô đang sốt ruột đi đi lại lại ở chỗ thuê xe, nhìn thấy con gái bình an trở về, bà không khỏi nghẹn ngào, Lương Duyệt cũng nghẹn ngào như mẹ.

Về đến nhà, mẹ cứ kéo cô để hỏi chuyện, còn cha cô thì lập tức vào bếp sau khi bước vào nhà, có tới cả hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông quay ra. Mãi tới khi nghe tiếng đũa bát lanh canh, mẹ cô mới đưa mắt cho cô, ý muốn bảo cô vào bếp nói với cha mấy lời hoà giải. Cô chần chừ rồi cũng làm theo, nhưng đến của bếp cô lại không biết mình nên nói gì, thế là cô cứ đứng ở đó như trời trồng, mấy lần mở miệng xong lại thôi.

Từ nhỏ đến lớn, cha luôn để lại cho cô ấn tượng về một sự giáo dục nghiêm khắc, bất kỳ lúc nào mặt ông cũng nghiêm nghị như vậy, lời lẽ cũng rất uy nghiêm, gay gắt. Chỉ đến lúc này cô mới phát hiện ra rằng, tấm lưng đang quay về phía cô của ông đã còng đi, nó không còn thẳng như trong ký ức của cô, tóc hai bên mang tai cũng đã bạc thành một mảng trắng.

Đôi cánh tay từng bế cô đi chơi khắp nơi, giờ đây trở nên gầy guộc và nhăn nheo, những tháng ngày đầy niềm vui thời thơ bé vừa gần gũi nhưng lại cũng rất xa xôi.

Cô cố gắng mím chặt đôi môi, nước mắt bỗng trào ra như suối.
Cha cô quay đầu lại, ông đứng sững tại chỗ nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con gái, biết con ân hận và day dứt, vì thế ông có vẻ mất tự nhiên nên đưa mắt nhìn ra ngoài. Một hồi lâu sau, ông mới quay người lại, bê chiếc mâm từ trên giá đưa cho Lương Duyệt, mặt sầm xuống, nói với cô: “Ra gọi mẹ con vào để cả nhà ăn cơm đi!”

Lương Duyệt vẫn nghẹn ngào, để nguyên khuôn mặt đầy nước mắt, đưa tay đỡ lấy mâm. Khi cô cúi xuống, nước mắt rơi xuống cả mâm cơm.

Trên mâm cơm ấy có món chân gà nướng mà cô thích ăn nhất.

Lại là một thời khắc cả nhà quay quần bên nhau, lại là một mâm cơm thịnh soạn, tuy thức ăn món thì mặn tới mức rùng mình, món thì nhạt toẹt, chẳng có món gì là ngon thực sự, nhưng lại là những món mà cha cô tự tay nấu sau hai mươi sáu năm kết hôn chưa một lần vào bếp.

Cô bê bát cơm ngồi trước bàn ăn, mỗi lần gắp thức ăn là một lần nước mắt lại rơi lã chã, đôi tay cầm đũa cứ run lên. Để cho mẹ không nhìn thấy, cô chỉ còn cách tì miệng chặt vào bát, rồi miếng cơm chan nước mắt và vào miệng.

Cha cô không ăn, mà chỉ ngồi bên phía đối diện, lặng lẽ chau mày rít thuốc, hết điếu này đến điếu khác, không nói câu nào.
Nhìn thấy cô ăn sắp xong, ông mới ho một tiếng, hỏi: “Cậu ta là người như thế nào?”

Cha và mẹ cô đều quan tâm đến điều này, nhưng họ đã nén suốt nửa ngày, bây giờ mới nói ra. Lương Duyệt ngẩng đầu, cố nuốt nốt miếng cơm đắng chát trong miệng, rồi mới cười để cha thấy: “Anh ấy là người rất thật thà, và đối xử với con rất tốt. Bây giờ đã là người quản lý của công ty và được công ty trọng dụng. Đợi ít nữa chúng con có tiền, chúng con sẽ mua nhà và đón cha mẹ tới ở với chúng con.”

Nói dối mà mặt không đỏ, trống ngực không đập liên hồi, đúng là một việc rất khó.

Cô không biết là mình có tài nói dối bẩm sinh hay không, chỉ thấy cha mẹ ngồi phía đối diện khi nghe những câu trả lời này của cô đã thở phào một cái nhẹ nhõm. Cha cô còn rít một hơi thuốc thật mạnh, nói: “Nếu có thời gian hãy đưa nó về đây. Chuyện với nhà họ Mạnh cha và mẹ con cũng đã giải quyết ổn thoả rồi, không có gì phải lo nữa đâu.”

Nhà họ Mạnh, đó mới là nguyên nhân chính khiến Lương Duyệt thấy mình có lỗi với cha mẹ.

Hoàn cảnh gia đình chân chất, giáo dục gia đình nghiêm khắc, vì thế mà từ nhỏ Lương Duyệt đã là một đứa bé ngoan, cô luôn tự nhận mình có những phẩm chất tốt đẹp hồn hậu, chất phác của tất cả những con người sống trong vùng đất nhỏ bé ấy. Nhưng cô đã không có duyên với cậu Mạnh Húc mà cha mẹ ấn định là hôn phu của cô. Hai mươi tuổi dạm ngõ, khi tốt nghiệp đính hôn, tất cả chỉ trong vòng có nửa năm. Nhưng Lương Duyệt đã không chấp nhận được cuộc sống như vậy, cô đã từ hôn và bỏ đi đến Bắc Kinh, lý do ban đầu chỉ là vì một người bạn quen qua mạng Internet chưa hề biết mặt. Dù nói thế nào thì đó cũng là một cú giáng rất mạnh vào người cha vốn rất coi trọng lễ giáo của cô.

Điều đáng nói là, nhà họ Mạnh cũng là gia đình có máu mặt ở khu vực này, họ không thể chấp nhận nổi việc bị phía nhà gái từ hôn. Khi Lương Duyệt quyết định từ hôn, cô đã phải dùng tới mười mấy ngày để đối phó với những người đến để khuyên giải. Hết người thân đến bạn bè, rồi đến cả cha mẹ của Mạnh Húc. Nhưng Lương Duyệt đã quyết tâm, dù ai nói gì cô cũng không thay đổi quyết định.

Lúc đó cô đã rất cô đơn. Mẹ cô vì bị cha ngăn cản nên cũng không thể giúp được gì cho cô, còn cha cô thì chỉ vào mặt và bảo cô rằng, chuyện mình gây ra thì phải tự mình giải quyết, mình phạm sai lầm thì tự mình phải chịu trách nhiệm, đừng để cho người khác phải giải quyết hậu quả. Chính vì vậy, chẳng ai có thể giúp được cho cô trong lúc đó, cô cần phải dùng sự kiên định để xác định rằng, sự lựa chọn của mình là sáng suốt.

Có lẽ, tính cách không chập nhận thua của cô được hình thành lên từ đó, càng không có người giúp cô càng có thói quen bề ngoài tỏ ra cứng cỏi, bởi vì cũng bắt đầu từ lúc đó, cô đã bắt đầu hiểu được rằng, mình phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

Tất cả mọi dị nghị và chỉ trích tới tấp đổ xuống đầu cô, nó đè nặng lên cô, khiến cô thấy ngạt thở, thế là cô chọn cách dùng những lời sắc lạnh để đáp trả.

Chỉ duy nhất, khi Manh Húc tới, cô không thể dùng lời lẽ sắc lạnh đối đáp được. Ngược lại, cô cảm thấy rất day dứt, day dứt thực sự. Mặc dù có một số việc không thể nói ra cho rõ ràng, nhưng người mở miệng thốt ra lời từ hôn chính là cô.

Cô chỉ còn biết khóc, chẳng thể nào nói cho gẫy gọn, ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Mạnh Húc đưa bàn tay lạnh ngắt từ từ nắm lấy tay cô, suy nghĩ một hồi lâu mới nói một câu, anh không trách em.

Đó là câu an ủi lớn nhất và duy nhất trong hơn chục ngày qua, mà lại là được thốt ra từ miệng của người đàn ông bị cô làm tổn thương.

Sau này nghe người khác kể lại, suốt thời gian ấy Mạnh Húc đã rất đau khổ. Có thể lúc đầu khi đặt vấn đề với Lương Duyệt là do lý do cha mẹ, lúc ấy Lương Duyệt mới hai mươi tuổi vẫn còn chưa hiểu hết mọi chuyện, bỗng dưng có người yêu, còn Mạnh Húc hơn Lương Duyệt bẩy tuổi nên đã đủ độ chính chắn và anh luôn coi cô là vợ chưa cưới. Trong ba năm hai bên đi lại thì có tới hai năm là xa cách. Lương Duyệt đã trải qua cuộc sống đầy màu sắc cuả sinh viên, còn Mạnh Húc thì luôn nói với những người khác rằng mình đã có người yêu và một mực chờ đợi cô.

Sau khi tốt nghiệp và ở bên nhau, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng, hai người hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng lúc ấy cô đã mang tiếng là con dâu tương lai của nhà họ Mạnh, nên phải thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ tết, hay các cuộc gặp mặt lớn nhỏ của nhà họ.

Nói lời chia tay là một việc thật khó khăn, trước con mắt nghiêm khắc của cha, cô không đủ can đảm nói ra điều đó, mãi cho tới khi cô có được dũng khí và sự kiên cường từ một người con trai khác.

Quá tàn nhẫn, dù đã ba năm trôi qua rồi nhưng Lương Duyệt vẫn cảm nhận rất rõ về sự tàn nhẫn của mình, sự tàn nhẫn ấy không chỉ với nhà họ Mạnh.

Cô mãi mãi cũng không thể biết được rằng, khi cô quyết định xa rời gia đình tới Bắc Kinh phát triển, cha cô đã phải đối phó với sự chỉ trích lẫn quan tâm của bạn bè và thân thích xung quanh; cô không khi nào biết được. Khi cô quyết định bỏ nhà ra đi không chút hối hận, thì cha cô đã phải trải qua sự tuyệt vọng và lo lắng thế nào.

Cô đã không quay đầu lại,và lựa chọn ra đi dứt khoát, hai năm sau mới dám đối diện với cha mẹ. Vì thế, khi nghe cha cô nói như vậy, cô vội trả lời rất thật: “Vâng, lần sau con sẽ đưa anh ấy về.”

Lần này, cô đã nhìn thấy sự tha thứ, an ủi trong mắt cha và những giọt nước mắt trong mắt mẹ.

Con cái bất hiếu là nỗi đau của cha mẹ.

Lương Duyệt sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên mình đã đẩy người thân rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào. Cha cô, một con người cương trực, luôn ngẩng cao đầu gần trọn cuộc đời, chưa bao giờ phải cúi mình trước bất cứ ai, nhưng ông đã phải mãi mãi khom mình trước nhà họ Mạnh, mà tất cả những đau khổ ấy đều từ việc cô con gái bướng bỉnh, từ tình yêu mà vợ chồng ông dành cho con gái mà ra.

Tối hôm ấy, Lương Duyệt đã ngủ chung giường với cha mẹ. Nhà cô không thiếu chỗ, nhưng cô thấy được ngủ bên cạnh cha mẹ mới thực sự dễ chịu và yên tâm. Cô đã dùng cả buổi tối để kể cho cha mẹ nghe về những điều thú vị ở Bắc Kinh, rồi cả những lời khen Chung Lỗi nữa, cô hy vọng những điều mà cô đã thêu dệt ra sẽ làm cha mẹ yên lòng, ít nhất thì họ cũng sẽ nghĩ rằng cuộc sống của cô được yên ổn và không có gì đáng lo.

Cô sẽ không bao giờ nói cho cha mẹ biết về cái giá mà cô phải trả, cô cũng sẽ không nói cho họ biết về những vất vả mà cô đã phải chịu đựng. Cha mẹ sống cách xa cô hàng ngàn cây số, cô chỉ có thể tạo cho họ một giả tưởng về tương lại tốt đẹp.

Cũng có thể ba năm sau, khi mà họ muốn được chứng minh , thì cô và Chung Lỗi đã làm được những điều đó rồi. Như vậy thì những lời nói dối đã trở thành sự lừa gạt tốt đẹp. Và tất nhiên, trong những lời nói dối ấy có cả niềm tin đối với tương lai thúc đẩy cô dám xông pha, bởi vì họ là những người thân thiết nhất của cô.
Lương Duyệt lại đi trên chuyến xe mà ba năm trước cô đã đi khi bỏ nhà ra đi. Đã ba năm trôi qua, vẫn là đôi vợ chồng ấy làm lái xe và người bán vé, chỉ khác có một điều là lần này cô ra đi trong sự đưa tiễn của cha mẹ, so với lần đi trước cô đơn một mình thì rõ ràng trong lòng cô ấm áp hơn rất nhiều. Khi xe chạy, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ của anh trong lần gặp đầu tiên, chàng trai với dáng vẻ rất khoáng đạt ấy đã khiến cô cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Lúc xuống xe, trời đã tối. Cô nhìn kỹ trong đám người ở chỗ đón khách, nhưng không hề thấy bóng hình mà cô đã rất quen thuộc. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có người kéo áo từ phía sau, quay lại thì thấy một bó hoa bách hợp đang giơ ra về phía cô.

Anh ở phía bên kia của bó hoa bách hợp thơm ngát, nói: “Anh thực sự lo sợ rằng em sẽ không trở lại.”

Bóng những bông hoa màu trắng mềm mại, lay động theo cơn gió nhè nhẹ, cô cố kìm nước mắt, bật cười: “Nếu em không quay lại thì em đi đâu?”

Anh ôm chầm lấy cô, nói: “Anh nhớ em, rất nhớ. Ngày nào anh cũng lo sợ em sẽ không quay trở lại nữa. Nếu em không quay lại nữa, anh sẽ tìm tới tận nhà em, cho dù cha em có đánh chết anh cũng không đi.”

Đúng là trẻ con và ngốc nghếch, Lương Duyệt nghĩ và mỉm cười trong vòng tay của Chung Lỗi.

Đúng là anh ấy rất ngốc, rất ngốc.

Ngày 30 tháng 7 là sinh nhật của người đẹp Lương Duyệt, vì thế chúng tôi tới chúc mừng- ký tên Bốn lưu manh.

Tối hôm qua khi về tới chỗ trọ, Lương Duyệt và Chung Lỗi nhìn thấy một tấm giấy to bằng bàn tay dán trên cửa, hai người tìm quanh nhưng chẳng thấy ai. Vì mới là ngày 28, nghĩ rằng bọn họ lại giở trò tinh quái chuẩn bị trấn lột Chung Lỗi một phen, nên cô cũng không mấy chú tâm. Chung Lỗi gọi điện cho Phương Nhược Nhã, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn nghe thấy những lời xin lỗi vì máy bị khoá. Chẳng thấy có phản ứng gì, không có lẽ mới có nửa ngày mà cô bạn ấy đã không nén được và nhảy dựng lên như thê?

Nhưng đã một buổi chiều trôi qua mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lương Duyệt ngồi thu lu ở vị trí của mình cố vắt óc suy nghĩ, không lẽ lần này bọn họ đã đổi chiêu mới rồi? Sao hôm nay Phương Nhược Nhã lại nhịn được lâu thế, thậm chí còn không trả lời điện thoại nữa?

Đang nghĩ cách làm thế nào để kích động những người chị em, thì điện thoại trên bàn vang lên, Lương Duyệt đắc ý cười và nghĩ: đã bảo rồi mà, bọn họ sẽ không nhịn được lâu đâu. Cô nhấc máy lên, nói luôn: “A lô, sao? Cô Phương lưu manh không nhịn được nữa à?”

Ở đầu dây bên kia là một giọng rất vội vàng, gấp gáp: “Cố Phán Phán muốn tự sát, cậu mau tới đây đi!”

Lông mày Lương Duyệt lập tức chau lại, cô biết, khi rỗi rãi mọi người thường hay đùa, nhưng lấy tính mạng người khác ra để đùa thì đây là lần đầu tiên. Cô vội đặt ống nghe xuống, chạy tới phía trước của văn phòng Nghiêm Luật, tay đưa lên nhưng lại do dự không gõ cửa, sau đó chạy thẳng vào phòng làm việc của luật sư Hàn.

Luật sư Nghiêm là người mà vả vẻ ngoài lẫn bên trong đều rất lạnh lùng, ngược lại Hàn Ly đối với nhân viên có phần nhẹ nhàng hơn, tuy chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là tới giờ nghỉ, nhưng nếu đưa ra đề nghị xin nghỉ sớm với luật sư Nghiêm chắc chắn sẽ bị từ chối. Cô suy nghĩ rồi quyết định tới gặp Hàn Ly.

Như tính toán, Lương Duyệt tới gõ cửa phòng Hàn Ly, khi nghe thấy tiếng “mời vào”, đẩy cửa bước vào thì cô mới phát hiện ra rằng luật sư Nghiêm đang ngồi đối diện với Hàn Ly, cô vội vàng cân nhấc xem phải ăn nói thế nào để chỉ cần nói một lần là xin phép được ngay.

“Sao thế?” luật sư Nghiêm ngước mắt lên nhìn, hỏi. Thực ra, chị ta cũng không nhiều tuổi, nhưng vì luôn thích mặc đồ màu đen, cùng với đôi giày cao gót ba phân mỗi khi nện xuống nền gạch thì cứ kêu lên lộp cộp, nên trông chị ta chẳng khác gì các nhân vật nữ lạnh lùng và vô lương trong các câu chuyện tình yêu của Đài Loan.

“Tôi muốn xin phép Luật sư Hàn được nghỉ sớm một chút, nhà tôi có việc cần giải quyết.”giọng nói của Lương Duyệt nghe cứ như hụt hơi.

Luật sư Nghiêm quay đầu lại, nhìn cô lạnh lùng: “Tôi đã bảo cô như thế nào? Khi nói thì phải thẳng người lên, cô cứ nhìn người khác bằng cái kiểu lén lút thế kia, liệu làm được gì đây?”
Lương Duyệt cắn chặt môi, mỉm cười rồi đứng vươn thẳng người, sau đó nhắc lại yêu cầu với tư thế phù hợp nhất: “Tôi muốn xin phép luật sư Hàn về sớm một chút, nhà tôi có việc.”

“Không được, hết giờ làm mới được về.” Luật sư Nghiêm cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay mình. Luật sư Hàn không nói gì, nhìn Lương Duyệt như đang suy nghĩ điều gì.

Lương Duyệt húng hắng mấy tiếng rồi sải bước tới trước bàn của luật sư Hàn, “Xin lỗi, thưa luật sư Hàn, tôi cho rằng trợ lý hành chính hoàn toàn có thể yêu cầu xin phép nghỉ, nếu cần thiết phải xử lý theo kiểu bỏ làm việc thì anh cần phải đặt ra quy định để thực hiện, nhưng văn phòng của chúng ta chưa hề có bất cứ một quy định nào về việc không cho phép một người nào đó xin nghỉ phép. Vì vậy tôi đề nghị anh cho phép tôi nghỉ làm một tiếng đồng hồ trước đã, vì bạn tôi tự sát.”

Nghe xong câu đó của Lương Duyệt, Hàn Ly sững sờ trong giây lát, sau đó vội hỏi : “Là cái cô người Bắc Kinh có tên là Phương Nhược Nhã đó ư?”

Giọng của Lương Duyệt có phần mệt mỏi: “Không phải, mà là một người bạn khác của tôi.”

Hàn Ly thở phào một cái, rồi ngồi ngả người vào thành ghế, gật đầu, đáp: “Vậy cô đi đi, nhớ là đến nộp giấy xin nghỉ ở chỗ nhân sự nhé.”

Luật sư Nghiêm tất nhiên không thể hiểu được sự quan tâm bất ngờ của luật sư Hàn, nhưng không nói gì.

Khi Lương Duyệt vươn thẳng người đi qua chỗ luật sư Nghiêm, cô cúi xuống nhặt báo cáo điều tra bị rơi xuống đất lên, đặt vào tay chị ta, khẽ nói: “Luật sư Nghiêm, tôi đi đây.”

Luật sư Nghiêm nhìn theo Lương Duyệt với ánh mắt săm soi và phức tạp, thấy cô vẫn không cúi đầu, mới khẽ nói: “Nhớ đem các văn bản đã đánh máy xong ở chỗ cô đến phòng của tôi đấy.”

Lương Duyệt đâu có ngốc, nhưng cũng không mạo phạm. Ngày mai trở lại, cô vẫn cần đến công việc này, vẫn phải là một trợ lý vạn năng siêu cấp dưới quyền của luật sư Nghiêm, nếu đắc tội với chị ta thì chẳng có lợi gì cho cô, nên chi bằng giữ thể diện cho người ta, rồi hãy chờ đấy mà xem.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, cô lập tức tới nộp giấy xin nghỉ ở chỗ nhân sự, tiếp đó mang các văn bản đã đánh máy xong đến phòng của luật sư Nghiêm. Khi cô xách túi ra về thì cũng vừa bốn rưỡi.

Cố Phán Phán vẫn ở chỗ cũ , nên khi Lương Duyệt tới nơi thì thấy cô đang nằm trên giường của Vu Đình Đình, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào lớp cỏ ở giường trên.

Phương Nhược Nhã và chị Tề cũng đã chuyển ra ngoài sống, lúc này cũng vừa kịp tới nơi. Vu Đình Đình ngồi quỳ bên cạnh, nắm bàn tay rũ xuống của Cố Phán Phán khóc rất to.

Lương Duyệt ào tới, kéo tay Vu Đình Đình hỏi: “Rút cục là có chuyện gì? Bác sĩ nói sao?”

Cố Phán Phán nằm trên giường,bất động, trông cô rất gầy guộc.

Có lẽ, con người dám uống rất nhiều thuốc ngủ ấy đã không còn biết những người xung quanh là ai nữa, và cũng không còn biết đến bao giờ thì ruột gan cô mới thôi cuộn lên, cô chỉ có thể trốn chạy nỗi buồn thương chứ không dám nhìn vào những vết thương chi chit trên người.

Đến chiều muộn, trời đổ mưa rất to, cô vùng dậy, rồi bất chấp những bàn tay kéo giữ lại của mọi người, bỏ chạy ra giữa trời mưa, Phương Nhược Nhã chạy theo phía sau, lớn tiếng quát mắng, tiếng khóc đầy vẻ xót thương và đau lòng của Vu Đình Đình và chị Tề cũng không ngăn cản được những hành động điên rồ và vô duyên của Cố Phán Phán. Cô cứ khóc nức nở, khóc cho mối tình thanh mai trúc mã trong ba năm đã không vượt qua được thử thách, khóc cho nỗi cô đơn đến trong chốc lát mà ngàn vạn lời anh yêu em cũng không thể nào khoả lấp được. Lương Duyệt không khuyên giải bạn, cô chỉ lặng lẽ đứng cùng bạn trong cơn mưa, nắm lấy bàn tay của bạn và sưởi ấm nó.

Mưa cũng là những giọt nước mắt, hay nước mắt của cô đã biến thành những giọt nước mưa, điều ấy cũng không còn quan trọng nữa. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trong những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp của phụ nữ, cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay phụ nữ khóc phần nhiều là vì chính bản thân họ.
Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt.

Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.

Vì sự phẫn nộ cho cái giá đã bỏ ra không đáng có.

Vì tương lai mờ mịt và bất định.

Cô đã khóc đến mức không còn đủ sức để bò dậy được. Suy cho cùng điều đó không liên quan gì tới đàn ông, có thể đàn ông mãi mãi cũng không tin câu này.

Nói thật lòng, Lương Duyệt cũng không bao giờ tin.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ