XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người phiên dịch - Trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Chương 58

TRÌNH GIA DƯƠNG

Vấn đề ám ảnh Tiểu Hoa nhất bây giờ chính là đón cái lễ Noel quái quỷ này như thế nào đây? Phải tặng quà gì cho ai? Cô đã lên một danh sách rất dài.

Tôi đang ăn quýt, xem ti vi.

“Gia Dương à, em nên tặng mẹ anh thứ gì? Anh có ý kiến nào hay không?” Cô hỏi tôi.

“Không biết nữa. Thật sự anh cũng không biết mẹ anh thích cái gì”. Tôi thật thà đáp lại, “Nói chung em không nên mua quà gì quá đắt, nếu mẹ anh không thích thì em lại tốn tiền”.

“Em biết ngay mà, có hỏi anh cũng vô ích”.

Tôi vào phòng mở máy vi tính.

Nhưng máy cứ vừa lên lại khởi động lại, chắc bị virut rồi.

Ngày mai phải mang tới cơ quan sửa thôi.

Tôi nghe tiếng Tiểu Hoa bước vào nhà tắm liền hỏi: “Người đẹp à, anh dùng máy của em một chút được không?”

Tiếng nước chảy rất mạnh, cô ấy không nghe thấy.

Đành thôi vậy.

Quay lại phòng khách. Tôi nhìn thấy máy tính của Tiểu Hoa vẫn chưa gấp lại.

Tôi bật ti vi, chuyển kênh. Rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào máy tính của Tiểu Hoa.


KIỀU PHI

Lễ Noel. Cô độc tới mức cảm thấy nhục nhã.

Chị Đặng nói: “Chị đi chơi đây, em định đón Noel một mình à?”

“Sao lại đón Noel một mình chứ? Thế thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Em sẽ mở tiệc với bạn”.

Tôi lần lượt gọi điện cho bọn bạn.

Tiểu Đơn từ chối: “Xin lỗi nhé. Mình có hẹn rồi”.

Ba Ba khước từ: “Chao ôi, mình lại phải về quê rồi”.

Tôi hét toáng lên trong điện thoại: “thậm chí cậu còn chẳng có ngày nghỉ, về quê cái nỗi gì? Đến nói dối cũng không biết đường?”.

Sau đó tôi ném điện thoại đi.

Tôi có linh cảm xấu, chắc chắn hai đứa này sẽ yêu trước mình, yêu với tốc độ nhanh không tưởng nổi.

Tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt trong siêu thị, sau đó bắt taxi về nhà. Trên đường về tôi cứ nghĩ miên man, năm ngoái tôi đón Noel ở Pháp, lúc đó tôi đã thề rằng, năm sau đón Noel nhất địn sẽ rất đông vui.

Thế nhưng năm ngoái vào phút cuối ZuZu Ferrandi xuất hiện xóa tan sự cô độc của tôi, còn năm nay e rằng chỉ còn cách đón Noel một cách buồn tẻ thế này thôi.

Tôi nghĩ sang chuyện khác để lấy lại sự thăng bằng cho bản thân.

Hay là ngủ một giấc cho đã đời nhỉ, như thế cũng xong mà.

Tôi xách túi lên lầu thì di động trong túi đổ chuông. Tôi hờ hững lấy điện thoại ra, vừa nhìn vào thì thấy đó là số máy của Trình Gia Minh.

“A lô!”.

“Anh đã hỏi thư kí của em rồi, cô ấy nói rằng tối nay bệ hạ ngài sẽ bớt chút thời gian rãnh rỗi trong hàng tá công việc để gặp quả nhân”.

Câu này sao mà nghe lủng củng thế không biết nữa.

“Anh nói cổ văn à? Em chẳng hiểu gì cả”.

Trình Gia Minh cười phá lên: “Anh bảo này Kiều Phi, anh nhìn thấy em về nhà một mình. Chắc hôm nay em không có kế hoạch nào phải không? Anh em mình đi nhảy đi”.

Tôi hỏi: “Anh đang ở dưới tầng một à?”

“Ừ, đi đi”.

Lời mời của Trình Gia Minh khiến tôi rạo rực.

Thực ra tôi cũng chẳng muốn sẽ đón Noel một mình như thế này.

“Anh chờ em một chút nhé, em thay xong quần áo sẽ xuống ngay”.

“Không cần vội đâu”.

Tôi thay váy, trang điểm, đánh phấn, tô son, làm nổi bật mái tóc đen  và đôi mắt sáng của mình.
Trình Gia Minh tự lái xe, anh chăm chú quan sát tôi: “Ô, tuyệt thật, chim sẻ đã biến thành phượng hoàng rồi”.

Tôi đáp trả: “Anh mới là chim sẻ ấy”.

Anh cười lớn rồi khởi động xe: “Thật hiếm thấy có cô gái nào trang điểm nhanh như vậy”.

Tôi cũng biết lâu la là “bệnh” của con gái liền hỏi anh: “Anh đã từng phải đợi lâu nhất là bao lâu?”

“Nói thật nhé, anh đã từng phải đợi ba tiếng đấy”.

“Ôi, thế anh vẫn đợi được à?”

“Sau đó bọn anh hủy kế hoạch, anh về ăn mì, còn cô ấy thì tẩy trang thôi”.

Chúng tôi tới một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố, Trình Gia Minh lịch sự mở cửa xe cho tôi. Anh vừa đỡ tôi xuống xe vừa khen: “Kiều Phi à, em rất đẹp!”.

“Bác sĩ Trình, anh tốt với em như vậy không biết có ý đồ gì không đấy?”

Bỗng anh kéo chặt tay tôi rồi nói: “Cô gái à, anh cũng không sợ phải nói thật rằng anh chính là kẻ có ý đồ bất chính”.

Đúng lúc đó Quản lí hộp đêm bước tới chào: “Ông Trình à, bàn đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo tôi”.
Trình Gia Minh đưa chiếc li đã rót đầy sâm panh cho tôi.

“Nào Kiều Phi, cùng uống nào”.

Tôi cụng ly với anh ấy, sau đó uống cạn.

Do uống quá nhanh nên tôi cảm thấy mặt nóng ran, tôi nhìn Trình Gia Minh nói: “Giáng sinh vui vẻ!”.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Lúc Tiểu Hoa quay lại thì tôi đang hút thuốc. Điếu thuốc trên môi bị cô ấy giật lấy.

“Này!”. Tôi hơi bực.

“Sao dạo này anh hút thuốc nhiều vậy”.

“Trả lại anh đi”.

Cô nhìn tôi, quyết không thỏa hiệp, vứt điếu thuốc vào gạt tàn.

Thiếu chút nữa thì tôi đã nổi giận, bỗng có người bước tới chào hỏi: “Gia Dương, Tiểu Hoa, sao hai người cũng ở đây? Thật trùng hợp, ban nãy tôi vừa nhìn thấy Gia Minh”.

“Anh ấy ngồi ở đâu?” Tôi hỏi.

“Ở chỗ kia kìa, cậu nhìn đi”.

Tôi nhìn xuyên qua đám người, phát hiện Gia Minh đang ngồi ở một bàn cách chỗ tôi không xa. Bên cạnh anh là Kiều Phi. Cô ấy đang chống cằm nói chuyện với Gia Minh, mặt đỏ lựng.

“Đúng rồi”. Tôi đáp lại, “Đúng là Gia Minh, đi nào Tiểu Hoa, chúng ta ra chào anh ấy đi”.

Tiểu Hoa lại ngồi thụp xuống.

Tôi kéo tay cô ấy: “Đi nào, đi cùng anh”.

Nét mặt của Kiều Phi khi nhìn thấy tôi thật khó hiểu.

Tôi nói “Giáng sinh vui vẻ” sau đó ôm lấy anh trai, rồi hôn lên má Kiều Phi. Tôi quay sang Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa à, em nói xem có trùng hợp không? Kiều Phi không những là đồng nghiệp của anh ở cơ quan mà còn là bạn của anh trai anh nữa đấy”.

Tiểu Hoa bắt tay Kiều Phi: “Thế à? Đúng là có duyên với nhau đấy”.

Kiều Phi là kiểu người gì chứ, cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thân mật hỏi Văn Tiểu Hoa: “Chị là Văn tiểu Hoa phải không? Chương trình của chị em theo dõi không bỏ lỡ một kì nào, đúng là rất hay”.

Gia Minh nói: “Hai em ngồi bên đó à? Hay là qua đây ngồi đi!”.

Văn Tiểu Hoa từ chối: “Thôi anh ạ...”.

Tôi đã gọi phục vụ kê thêm ghế ở bàn của Gia Minh.

Gia Minh gọi rượu vang, anh tự tay rót cho từng người.

Trước khi uống, tôi ấn tay anh xuống hỏi: “Anh à, anh thử nói xem, đã bao lâu rồi anh em mình không uống rượu với nhau?”.

“Ly này anh không phải uống để em uống cho”. Tôi vẫn tiếp tục ấn tay của anh xuống, sau đó uống cạn ly rượu.

Gia Minh cười: “Anh biết tửu lượng của cậu, nhưng vẫn còn nhiều chương trình lắm, cậu cứ từ từ”.

Tiểu Hoa liền lên tiếng: “Anh Gia Minh à, em cũng muốn mời anh...”

Tôi ngăn cô ấy lại: “Tiểu Hoa à, để anh uống cho, anh muốn cảm ơn em, từ trước tới giờ em luôn đối tốt với anh nhưng anh chưa từng nói được một lời cảm ơn được”.

Tôi lại uống cạn.

Hai ly rượu này đối với tôi chẳng là gì, nhưng bộ dạng ngật ngưỡng của tôi khiến ba cao thủ kia bị lừa. Tôi cười thầm, thường thì chỉ có tôi bị các vị chơi xấu, chi bằng hôm nay tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Hà cớ gì mọi người cứ phải giấu giấu diếm diếm tôi như vậy chứ?

Tô lại nâng ly mời Kiều Phi.

Gia Minh nói: “Ca khúc này hay thật đấy, Tiểu hoa À, em nhảy với anh bản này được không?”

Anh ấy vừa nói liền kéo Tiểu Hoa đi. Tôi vẫn cầm ly rượu trong tay nhìn Kiều Phi, bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì nữa.

Đôi mắt mơ màng của cô ấy đang nhìn tôi.

Tôi không nhớ mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa, âm nhạc bỗng tắt ngấm, cả hội trường tối đen. Giọng của MC nói: “Xin chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành vui vẻ”.

Hội trường được thắp sáng bởi vô số ngọn nến. Bài hát Tình hữu nghị vĩnh cửu du dương cất lên. Dưới ánh nến khuôn mặt Phi dường như đẹp hơn.

Tôi nâng ly về phía cô ấy: “Giáng sinh vui vẻ, anh mong em luôn vui vẻ”.

Sau ly rượu này, tôi say thật.


KIỀU PHI

Trình Gia Minh đưa tôi về nhà, trên đường về chúng tôi không nói gì với nhau.

Tôi nhớ lại cảnh lúc nãy trong hộp đêm.

Gia Dương uống xong liền đi, tôi không nói gì cứ rót rượu uống.

Chờ tới khi Gia Minh và Tiểu Hoa quay lại, cô gái kia sắc mặt trở nên lạnh lùng truy hỏi tôi: “Gia Dương đâu rồi?”

“Đi rồi”

“Đi rồi?”

Trình Gia Minh cười: “Có gì lạ đâu, Gia Dương không giống chúng ta, nó không thích những nơi như thế này”.

Văn Tiểu Hoa xách túi bỏ đi, đi điuợc mấy bước liền quay lại nói với tôi: “Toi nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ lời tôi nói”.

Tôi không nhịn được liền phá lên cười.

Trình Gia Minh vẫn đang ở đó nên cô ta không thể trút giận, liền bực bội bỏ đi.

Ngồi trên xe nghĩ lại cảnh tượng ban nãy khiến tôi lại bật cười.

Trình Gia Minh nhìn tôi hỏi: “Rất thú vị phải không, anh cảm giác như mình đang được xem phim truyền hình dài tập, em thấy em đã hại em trai anh tơi tả đến thế nào chưa, nó là đứa chưa trải đời, sao lại gặp phải loại cao thủ như em nhỉ?”

“Bác sĩ Trình, em không đồng ý với quan điểm của anh, anh cảm thấy em là người từng trải sao?”

“Em từng gặp Văn Tiểu Hoa rồi ư?”

“Bọn em gặp nhau mấy lần. Từ khi cô ấy để ý tới Gia Dương em đã biết cô ấy rồi. Ở Peria bọn em cũng từng gặp nhau. Lần trước khi Gia Dương nằm viện, em lén tới thăm cũng bị cô ấy bắt gặp”. Thật lạ là mỗi lần uống rượu tôi lại cảm thấy dường như không thể che giấu được gì, “Cô ấy nói với em rằng em và Gia Dương không cùng một thế giới, muốn em phải hiểu được thân phận của mình, không được quấn lấy anh ấy”.

“Chắc chắn là em không thèm để ý rồi”.

“Đương nhiên rồi”. Tôi đáp, “Em không ở cạnh Trình Gia Dưong là do em, do Kiều Phi này muốn thế. Anh hiểu ý em chứ? Đó là vấn đề của bọn em, chỉ là vấn đề của bọn em mà thôi, không liên quan  gì tới người khác. Đừng ai cho rằng mình là người có vai trò lớn hay kế hoạch của mình đã thành công trong chuyện này”.

“Vậy là em vẫn kiên quyết không ở bên em trai anh”.

Tôi cười, xem ra những người cố tình không hiểu chuyện rất nhiều.

“Bác sĩ Trình, anh là người thông minh, anh thực sự không nhớ lần đầu gặp em sao? Hay là anh cố giấu trong lòng không nhắc gì tới chuyện đó để giữ thể diện cho em”.

“…”

“Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh tới bãi biển đưa cậu em say bí tỉ của anh về nhà. Anh còn hỏi đường em, chắc anh nghĩ rằng cô gái luôn ở bên em trai mình chỉ là gái bao nhằm thỏa mãn thói phong lưu nhất thời của cậu ấy thôi”.

Tôi dựa vào ghế, miệng khô rát, tôi tìm nước uống.

Trình Gia Minh nói: “Anh đi mua cocacola cho em”.

“Không cần đâu”. Tôi xua tay, nheo mắt nhớ lại, “trong xe của Gia Dương lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước khoáng”.

Chiếc xe lướt đi trên đường, kí ức của tôi được chấp nối dần. bác sĩ Trình đúng là người đàn ông ga lăng, là người chia sẻ lí tưởng. Trong trạng thái đã ngà ngà say, tôi lần lượt giãi bày mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng.

“Em không thể ở bên anh ấy, em sẽ mang phiền phức tới cho anh ấy, và cho cả bản thân mình. Lần trước anh nói rất đúng, sức ép bọn em mang tới cho người khác thật quá lớn. Anh nói không sai chút nào…”

“Em không muốn gặp bạn bè của anh ấy, em không thích anh ấy tiêu tiền vì em, thế nhưng những việc này đối với anh ấy lại là chuyện đương nhiên”.

“Em biết anh ấy yêu em thật lòng, nên em lại càng sợ làm tổn thương anh ấy”.

“Và như thế chi bằng chia tay cho xong”.

Tôi nói, nói mãi rồi thiếp đi, không biết đã bao lâu rồi thì Trình Gia Minh lay dậy.

Tôi ngẩng đầu, đau ê ẩm, nhìn anh.

“Cô gái à, đã tới nhà em rồi đấy. nếu em không muốn về thì tới chỗ anh đi”.

Tôi cười đưa tay lau nước miếng bên má.

“Sao em vẫn chưa tỉnh dậy, nằm mơ thấy Gia Dương ư?”

“Em về đây, cảm ơn anh”.

Chị Đặng chưa về, không biết chị đã đi đâu chơi rồi.

Sau khi Gia Dương bỏ đi, tôi đã uống rất nhiều rượu, bây giờ cầm chìa khóa mở cửa tay vẫn còn run run.

Phía sau có ai đó gọi: “Kiều Phi!”.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi đã chờ rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng về nhà.

Tôi gọi tên cô, cô từ từ quay đầu lại. Tôi nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm: “Không phải là thật đâu”.

“Vậy thế này có phải là thật không?”

Tôi ôm Kiều Phi.

Cơ thể tôi nhung nhớ đã bao lâu nay.

Chúng tôi loạng chọang bước vào nhà, tôi nâng mặt cô lên rồi điên cuồng hôn lên môi cô. Chúng tôi quấn lấy nhau.

Trong bóng đêm Phi im lặng không nói gì.

Tôi nghe thấy tiếng mình thở hổn hển, tiếng vải áo bị xé rách.

Tôi đẩy cô vào tường, tay tôi chạm vào da của cô, cả người nóng bừng bừng.

Khi tôi tiến vào, cơ thể nóng bỏng của cô quấn chặt lấy tôi. Cơ thể không biết nói dối, không giống như cô ấy miệng nói một đằng nhưng bụng nghĩ một nẻo.

Làm tình xong, Kiều Phi đẩy tôi ra rồi từ từ đứng dậy, cô vịn tường đi vào nhà tắm.

Tôi tìm thuốc rồi châm một điếu, rít một hơi thật sâu.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy.

Tôi đứng dậy cởi quần áo ra rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kiều Phi đang đứng dưới vòi hoa sen.

Da cô trắng mịn màng, đẹp vô cùng, có điều trên cổ, vai, ngực, cánh tay là dấu vết của những nụ hôn điên cuồng vừa rồi.

Cô không tránh, cứ im lặng nhìn tôi.

Tôi bước tới gần, rồi đứng cùng cô dưới vòi hoa sen.

Mắt đối mắt, tim đối tim, cơ thể đôi cơ thể.

Tôi dịu dàng hôn cô, tay tôi mơn man trên cơ thể cô.

Tôi cũng biết ban nãy mình rất thô bạo, nhưng những cảm xúa bị dồn nén bấy lâu đã khiến tôi không kìm chế được bản thân.

Tôi ôm eo cô bằng một tay, còn tay kia nâng mặt cô lên, tôi hỏi cô: “Lúc nãy em có đau không?”

Cô không nói gì chỉ lắc đầu, khuôn mặt đẫm nước.

Chúng tôi hôn nhau trong làn nước, tôi có cảm giác ngạt thở. Tôi nghĩ miên man, nếu được chết như thế này cũng tốt.

Lại một lần nữa chúng tôi đạt được cao trào, chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi thầm nghĩ, mình sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa.

Chương 59

KIỀU PHI

Tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Gia Dương.

Sau cơn mây mưa nồng cháy, tôi hơi mệt.

Nhưng tôi ngủ không được ngon lắm, lúc mở mắt ra ánh trăng bàng bạc xuyên qua rèm cửa chiếu lên người chúng tôi.

Tôi cảm thấy ấm áp bởi bên cạnh còn có một ngừơi.

Tôi nhìn anh, Gia Dương vẫn chưa tỉnh. Môi anh vẫn đặt trên môi tôi, giống như đang hôn tôi.

Trình Gia Dương à, cho dù anh thô bạo hay dịu dàng cũng đều khơi dậy dục vọng chôn giấu trong người em.

Phải rất lâu sau đó, tôi mới rời khỏi lòng anh.

Tôi lõa thể bước xuống  giường rồi đi tới trước cửa sổ.

Tôi mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào mang theo những bông tuyết nhỏ xinh.

Tuyết đang rơi, đúng là cảnh hợp lòng người.

“Em làm gì vậy, Phi? Lại đây, chỗ đó lạnh lắm”.
Sự cuồng nhiệt ban nãy khiến tôi hạnh phúc, hạnh phúc tới mức tuyệt vọng.

Nhưng lúc này, tôi muốn mình bình tĩnh lại.

“Phi!” Từ phía sau Gia Duơng gọi tôi, tôi quay lại nhìn anh đang dang tay về phía tôi, dường như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.

Lúc này tôi nghe thấy giọng mình còn lạnh lẽo hơn cả những cơn gió ngoài kia: “Anh tìm em chắc cũng chỉ muốn làm chuyện này với em phải không?”

Gia Dương không nói gì.

Tôi ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn anh mặc bộ quần áo đã bị tôi xé rách tơi tả, đi giầy.

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh.

Bất giác tôi chợt nhớ tới một bài hát cũ.

Nhìn thấy anh đóng ầm cửa lại rồi tôi ngâm nga hát.

“Nếu ai đó không thể  chứng minh được tình yêu, vậy thì đừng nên hấp tấp quyết định. Hãy nhìn con người của anh và em lúc bình thường, ai đã đau lòng trước…”

Tôi biết tin Trình Gia Dương sắp cưới khi đang chơi cờ với mấy chị trong giờ nghỉ trưa.
Chị Mã bước vào thông báo: “Mọi người đã nghe thông tin gì chưa? Gia Dương sắp cưới rồi đấy?”

Chị đồng nghiệp trong phòng tôi sững người một lát, rồi nói: “Sao nhanh thế? Em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói”.

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Ra Tết sẽ đi đăng kí, cậu ta còn mời chúng ta tham dự lễ đính hôn nữa đấy. Sau đó tranh thủ kỳ nghỉ đông, họ sẽ đi Nam Mỹ”.

Tôi giục: “Chị à, chị mau đi đi, tới lượt chị rồi”.

“Được rồi”. Chị ấy đáp.

Chị nhìn bàn cờ rồi cười phá lên: “Phi Phi à, sao em lại dùng quân của chị ăn quân của chị vậy?”


TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi và Tiểu Hoa vội vàng kết hôn khiến mọi ngừơi trong nhà đều cảm thấy rất bất ngờ.

Nhưng chúng tôi đều quyết tâm, bố mẹ đành phải vội vàng chuẩn bị.

Mẹ tôi rất ngạc nhiên bởi tôi đã đề xuất chuyện kết hôn với thái độ rất hợp tác. Thậm chí bà còn hỏi riêng Tiểu Hoa rằng co phải cô ấy đã có thai rồi không.

Tiểu Hoa kể lại cho tôi, tuy cô ấy nói với mẹ tôi rằng mình không có thai, nhưng lại nói việc kết hôn một cách vội vã như vậy là do cô ấy thúc giục tôi.


Lúc cô ấy nói với tôi chuyện này, trông mắt tôi cô ấy không còn giống như trước kia nữa. Tôi cảm thấy cô ấy nói gì, làm gì cũng thật sáo rỗng.

Sự tính toán của phụ nữ khiến người ta mãi mãi không thể biết được.

Tiểu Hoa là như vậy, Kiều Phi cũng thế.

Chỉ khác là một ngừơi thì muốn kéo tôi về còn người kia lại lạnh lùng đá tôi đi.

Trong tay Kiều Phi còn có thêm một con dao, cô ấy rất biết cách để khiến tôi thương tích đầy mình. Sau cái đêm ngọt ngào đó, cô ấy nói với tôi, nhấn mạnh từng từ một: “Anh tìm em chẳng qua cũng chỉ muốn làm chuyện này đúng không?”

Dường như tôi đã cười.

Tôi cười bản thân mình, hóa ra ngần ấy năm trôi qua trong lòng cô ấy tôi lại là ngừơi như vậy.

Cũng khó trách được bởi chúng tôi đã hưởng mọi khoái lạc với nhau như vợ chồng.

Tôi rời khỏi chỗ Kiều Phi. Văn Tiểu Hoa đang sốt ruột chờ tôi ở nhà.

Tôi biết mình rất xấu xa, vô liêm sỉ, nhưng con tim tôi đã chết. Tôi không quan tâm tới việc ở bên ai nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống mới mà thôi.

Tôi liền hỏi: “Tiểu Hoa à, em đã từng nói chúng ta nên kết hôn, bây giờ em vẫn sẵn lòng chứ?”.

Cô ấy lập tức chạy tới ôm tôi mà chẳng suy nghĩ gì cả.

Hoặc là cô ấy đã nghỉ cả đêm rồi.

Sau Tết, chúng tôi đi đăng kí kết hôn, khi đó sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự có mặt của người thân và bạn bè hai bên.

Mẹ tôi vẫn là người sốt sắng nhất, bà đã đặt ba bộ lễ phục ở Paris cho Tiểu Hoa. Bố tôi đích thân tặng Tiểu Hoa một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạch kim của hãng Vancheron Constantin. Tôi cũng nhận được những món quà tương xứng từ bố mẹ của Tiểu Hoa.

Lễ cưới của chúng tôi sắp cử hành, tôi dọn về nhà ở.

Một buổi tối, lúc tôi đang ngủ gật trong phòng đọc sách thì nhận được điện thoại của Húc Đông.

“Ra ngoài đi, trước khi kết hôn chúng ta phải vui vẻ với nhau một chút”.

“Ở đâu vậy?”

“Ở hộp đêm Khuynh Thành gần bờ biển được không?”

Tôi sững sờ.

“Các em ở chỗ này đẹp lắm, cậu phải tranh thủ thời gian đi, sau này sẽ không còn cơ hôi nữa đâu”.

Tôi nói được thôi, chờ em một chút.

Khi cầm chìa khóa ra ngoài, tôi gặp nhân viên đưa ảnh cưới tới.

Lúc mở ra xem, tôi thấy mình trong ảnh cứng đơ, giống như một cái cây chết khô.

Tôi gặp Húc Đông ở Khuynh Thành, anh đang ngồi giữa các em chân dài. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền gọi: “Gia Dương à, qua đây đi”.

Tôi vừa ngồi xuống, một cô gái tới ngồi cạnh rồi cất tiếng hỏi bằng giọng miền Nam đặc sệt, ngọt như mía lùi: “Anh à, anh uống rượu gì?”

Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy rất giống Kiều Phi, đôi mắt mèo.

Tôi hờ hững đáp: “Tùy em, lọa nào cũng được”.

Cô nàng rất vui liền uốn éo ra ngoài lấy rượu.

Húc Đông vỗ vai tôi hỏi: “Thế nào? Có vừa ý không? Anh đặc biệt tìm cô gái này cho chú đấy”.

Tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi, rồi anh lắc người tôi: “Cậu em à, tâm trạng khó chịu thì cứ giải tỏa đi, đàn ông mà, phải nhìn về phía trước… ai mà chẳng có điều không như ý…”

Cô gái có đôi mắt giống Kiều Phi tên là Châu Châu. Lúc uống rượu, tôi nói với Châu Châu rằng anh có một người bạn rất giống em. Nhưng cô ấy đã bỏ rơi anh. Châu Châu à, anh có rất nhiều tiền, em muốn ngồi với anh tới lúc nào?”

Rất nhanh chóng câu hỏi này đã có lời giải.

Bỗng một giọng ngang ngược cất lên: “Tại sao hôm nay Châu Châu lại tiếp khách chứ? Tôi đã bảo cô ấy chờ tôi rồi kia mà? Cô làm quản lý cái kiểu gì vậy? cô có tin tôi sẽ đuổi cô không? Tôi không cần biết đó là ai, mau gọi cô ấy về cho tôi”.

Giọng nói này rất quen, hóa ra là ông bạn cũ, Lưu công tử.

Nhóm trưởng với bộ dạng không giống nam cũng chẳng giống nữ không ngăn nổi vị khách ngang ngược kia. Họ tới bàn của chúng tôi, cả tôi và Húc Đông đều lặng người.

Tôi nhìn thấy Lưu công tử đang ngồi trên xe lăn.

“Cậu làm sao vậy?” Húc Đông đứng lên hỏi, “Sao lại ngồi xe lăn thế này?”

Tôi lạnh lùng nhìn họ.

Nhóm trưởng nói: “Hóa ra mấy vị quen biết nhau? Thế thì dễ giải quyết rồi”.

Húc Đông đáp: “Tới đây ngồi uống rượu với bọn anh cho vui, ít người chẳng vui chút nào”.

Tôi nhìn Lưu công tử: “Đúng đấy, cùng ngồi đi. Hai ngày nữa mình kết hôn rồi”.

Anh ta nhìn vào chiếc ghế sô pha rồi ra lệnh, không biết là cho ai: “Mau dành một chỗ cho tôi, không thấy ngồi trên xe lăn khó chịu lắm à?” Rồi quay lại nói với nhóm trưởng: “Em đi lấy sâm banh cho anh. Hai chai nhé. Mau lấy đi”.

Nhóm trưởng thấy mọi việc đã được giải quyết, vui tới mức liền gọi người tới dìu Lưu công tử ngồi lên ghế sô pha, rồi đích thân đi lấy rượu.

“Đừng nhắc đến chuyện này nữa, lúc em đi trượt tuyết ở Châu Âu, ngã từ trên cáp treo xuống, may mà không cao lắm nếu không thì đã chết rồi”.

“Khi nào thì khỏi?” Húc Đông hỏi.

“Chắc cũng phải một tháng nữa, nhưng em thấy ngồi xe lăn cũng tốt, tốt hơn chống nạng nhiều”.

Lưu công tử quay sang hỏi Húc Đông: “Cậu ta sắp kết hôn rồi, còn anh thì sao?”

“Tháng sau anh lên chức bố rồi”. Húc Đông cụng ly với chúng tôi, “Chắc sau này anh em mình không có cơ hội đi chơi như thế này nữa rồi”.

“Được rồi, điều này anh và em đều biết rõ, trước khi kết hôn thì chúng ta cũng chơi đã đời rồi đúng không?”

Chúng tôi cùng cười phá lên.

“Nghe nói cậu sắp kết hôn, cưới ai thế?” Lưu công tử hỏi tôi.

Đúng lúc đó Húc Đông ra ngoài nghe điện thoại.

Châu Châu rót rượu cho hai chúng tôi.

Chúng tôi đều ngắm cô ấy.

“Cậu có thấy cô ấy rất giống một người không?” Lưu công tử hỏi, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, “Chắc cậu kết hôn với Phi Phi phải không?”

“Cậu đùa sao? Người mình lấy là Văn Tiểu Hoa, không phải Phi Phi”.

“Văn Tiểu Hoa ư?” Cậu ta nhìn tôi cười, “Thế thì mình phải chúc mừng cô ấy rồi, cô nàng này đáo để thật đấy! Thật đáng nể!”.

Tôi nhìn cậu ta hỏi: “Sao cơ?”

“Có gì mà khó hiểu chứ?” Cậu ta đặt ly rượu xuống, “Kiều Phi đã bị vị hôn thê của cậu hãm hại, mình đoán chắc cậu cũng biết việc đó. Lúc cô ấy đang đi học, Văn Tiểu Hoa đã gửi một bức fax tới trường, tố cáo chuyện Phi Phi đã từng tiếp khách tại hộp đêm này... Này Trình Gia Dương, cậu đừng có túm áo của mình, mình nói cho cậu biết, lúc mình chưa bị thương, cậu đã không phải là đối thủ của mình rồi”.

Tôi liền ấn cậu ta xuống: “Cậu nói đi, nói hết cho mình nghe đi”.

“Cô ấy đã thích cậu từ lâu rồi, cô ấy biết cậu và Kiều Phi yêu nhau, còn biết mình quen Phi nên hỏi mình bình thường Phi làm gì?”

“Cậu đã nói cho cô ấy biết?”

Lưu công tử tiếp tục uống rượu.

“Ừ, nếu biết cô ấy nham hiểm như vậy, mình sẽ không bao giờ nói Kiều Phi đang học đại học. Đúng thế, thực ra mình rất có lỗi với Phi. Mình cũng thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt”.

Tôi châm thuốc. Tôi muốn tìm ra sợi dây liên kết trong cái mớ hỗn độn này.

“Cứ coi là như vậy đi, nhưng mình thấy rất kì lạ, tại sao Văn Tiểu Hoa lại biết chuyện của cậu nhiều như vậy? Cho dù cô ấy là báo đi chăng nữa cũng không thể biết tường tận được”.

“Tại sao cô ấy biết nhiều chuyện của mình ư? Cậu không biết nhưng mình thì biết...”

Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, là Tiểu Hoa gọi tới.

Tôi bắt máy: “Đúng, anh đang ở ngoài cùng Húc Đông và Lưu công tử...”

Lưu công tử cười hỏi tôi: “Những điều mình vừa kể có làm cậu ngạc nhiên không? Gia Dương à, cậu vẫn quyết định kết hôn chứ?”

Tôi cười: “Cái gì? Tại sao lại không?”.


KIỀU PHI

Trình Gia Dương mời tất cả mọi người trong phòng tới dự lễ cưới của anh, đương nhiên có cả tôi. Tôi không có ý định lẩn trốn, nhưng đúng vào ngày đó tôi đổ bệnh. Tôi có cảm giác mất thăng bằng, đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng, thậm chí tôi không xuống nổi giường nữa. Chị Đặng cặp nhiệt độ cho tôi, 38 độ5.

Tôi thầm nghĩ, đúng là trời chiều lòng người, không thể có lí do nào tốt hơn nữa. Tôi gọi điện cho chị cùng phòng, nhờ chị ấy mừng năm trăm tệ hộ mình.

Chị Đặng thắc mắc: “Em cũng hào phóng thật đấy, mừng người ta tận năm trăm tệ”.

Tôi chẳng còn sức để phản bác lại chị nữa liền vùi đầu vào chăn. Tôi biết rõ rằng tiền mừng của mình chẳng thấm vào đâu so với những gì anh ấy đã cho tôi.

Tôi uống thuốc, nằm trong chăn để ra mồ hôi. Sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi mơ.

Giấc mơ của tôi rất kì lạ: Trên sân bóng đá, hai đội hòa nhau. Đội của tôi được hưởng quả phạt đền. Tôi lấy đà, ngắm góc, định sẽ câu bóng vào góc chết của khung thành đối phương. Tôi tăng tốc chạy, chắc chắn mình sẽ sút phạt thành công. Thế nhưng chân của tôi lại không chạm được vào bóng. Đã thế lại còn ngã xuống bùn, bị gãy xương mắt cá, nhức buốt.

Tôi tỉnh dậy, tóc dính bết mồ hôi.

Có người bên cạnh hỏi tôi: “Thế nào rồi? Ốm à? Anh cứ tưởng em kiên cường lắm kia mà”.

Là Trình Gia Minh.

Tôi nhìn đồng hồ, đã chiều rồi.

Tôi đã ngủ một ngày.

“Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở đám cưới của Trình Gia Dương sao”.

“Kết thúc rồi”.

“Ồ”. tôi chỉ nói được mỗi một tiếng, cảm giác họng mình như bị dao cứa.


“Đừng có nói cho anh rằng em không để ý tới chuyện này nhé. Tuy em không khóc, nhưng ốm cũng là một dạng bộc phát đấy”.

Chị Đặng rót trà cho Trình Gia Minh. Anh cười với chị: “Cảm ơn”.

Chị Đặng đỏ mặt, trông như bị trúng mũi tên tình yêu vậy.

Tôi nhắm mắt lại.

“Thật là ngang ngạnh. Anh đến phải bái phục em mất”. Trình Gia Minh nói.

“Anh là bác sĩ, anh biết có chỗ nào bán thuốc hối hận không?”

Chương 60

KIỀU PHI

Tôi xin nghỉ ở cơ quan. Một tuần trôi qua, sức khỏe tôi cũng đã khá hơn một chút, đã có thể đi làm trở lại.

Trong khoảng thời gian ốm rất nặng, tôi bỗng nhớ tới câu nói của cổ nhân: Cái gì mất rồi mới thấy quý giá, mới thấy mình đã không biết trân trọng nó.

Ví như sức khỏe và cả Gia Dương nữa.

Có những khi nửa đêm, tỉnh dậy uống thuốc, tôi lại nhớ khoảng thời gian trước đây chúng tôi bên nhau. Cứ tới nửa đêm tôi lại khát nước, bèn gọi Gia Dương lấy cho. Tôi uống cạn cốc nước, nhắm mắt lại rồi chùi miệng vào áo ngủ của anh. Anh ôm tôi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống gối.

Cứ nghĩ đến đây tôi lại thẫn thờ, hóa ra chúng tôi đã từng thân mật như vậy. Bây giờ thì mỗi người đã một phương rồi.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi, đúng là đáng đời.

Tôi nghĩ thầm, ở bên kia bán cầu, anh và cô vợ mới cưới đang làm gì nhỉ? Có khi nào anh phải tỉnh dậy lúc nửa đêm để ấy nước cho cô ta uống, rồi sẽ đột nhiên nhớ tới tôi, cũng giống như tôi vẫn nhớ anh từng giờ từng phút hay không?

Trình Gia Minh đến thăm tôi, anh ấy mang tới rất nhiều chiếc hộp nhỏ màu sắc sặc sỡ. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy. Anh ấy cứ nói, nói mãi, rồi lại dừng rồi chợt nhắc: “Em như thế là không lịch sự chút nào đâu đấy. Sao đang đối diện với một người mà lại cứ nhớ tới người khác thế?”

Tôi chống chế: “Vì ngoại hình hai người giống nhau quá”.

Anh ấy dang rộng cánh tay rồi nói với tôi: “Đến đây nào, anh không để ý đến việc mình bị thiệt thòi đâu”.

Tôi bật cười.

“Kiều Phi à, em đừng như vậy nữa, em làm gì cũng được, miễn là đừng cười như thế”.

“Tại sao?”

“Bi thương lắm”.

Ba Ba tới thăm tôi, lại còn dẫn theo cả một anh chàng người Mỹ nữa. Anh chàng này biết nói tiếng Trung, anh ta cứ an ủi tôi: “Cô gắng lên đồng chí”.

Bệnh của tôi đã khỏi được năm phần, nhưng sau khi biết anh ta là chồng chưa cưới của Ba Ba, tôi cảm giác mình bị ốm lại.

Đầu năm nay làm sao ấy nhỉ? Người sốt sắng đính hôn rồi kết hôn.

Tôi liền nghĩ sang chuyện khác. Cũng sắp Tết rồi. Một năm đã qua,  tôi lại già đi một tuổi.

Bệnh của tôi gần như đã khỏi hẳn. Tôi cố lấy lại tinh thần để đi làm. Hôm đó tôi trang điểm thật kỹ, tôi sợ là nếu đi làm với khuôn mặt gầy guộc xanh xao này, mọi người chắc sẽ rất sợ hãi.

Thấy tôi đi làm trở lại sau cơn bạo bệnh, đồng nghịêp xúm lại hỏi han. Họ liên tục hỏi tôi đã uống thuốc gì, bây giờ còn phải truyền dịch nữa không. Tôi trả lời đến khản cả cổ, cuối cùng may có chị cùng phòng giải vây giúp tôi, chị ấy bảo, mọi người để cho con bé nghỉ một lát đi, nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi kìa.

Cuối cùng cũng được ngồi xuống, tôi liền lấy khăn ra lau mồ hôi. Tôi nhắm mắt lại, hỉ mũi, rồi mở mắt ra. Hình như tôi đang nhìn thấy ảo giác. Gia Dương bước vào, trên tay anh là một tập tài liệu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng.

Tôi liền chào: “Anh ạ!”

Anh hỏi: “Khỏi rồi à?”

“Vâng”.

Anh gật đầu, đưa tài liệu cho chị cùng phòng rồi đi ngay.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã từ nước ngoài trở về và bắt đầu làm việc rồi ư?

Ánh nắng vùng Caribe thât tốt, khuôn mặt anh vốn dĩ lúc nào cũng trắng trẻo giờ đây đã chuyển sang sắc hồng hào khỏe khoắn.

Vừa nhìn thấy Gia Dương, tôi chợt nhớ lúc anh cưới, tôi có nhờ chị cùng phòng mừng năm trăm tệ. Khi ngồi ăn trưa, tôi định trả tiền thì chị ấy đẩy lại rồi nói: “Không cần, em không phải trả đâu, chị vẫn chưa gửi tiền mừng”.

“Sao cơ?”

Chị ấy trầm ngâm, nhìn xung quanh thấy không có ai, mới thì thầm, “Em không biết à, sau này đừng hỏi về chuyện này nữa nhé”.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em không thấy sắc mặt Gia Dương không tốt à? Đám cưới đó không tổ chức được”.

Tôi lặng người.

“Chị chưa từng thấy ai như cô ta, lúc Gia Dương sắp kí vào giấy đăng kí kết hôn, cô ta lại giở chứng, bỏ đi, để cậu ta ở lại một mình thu dọn hậu quả. Em không ở đó nên không biết, lúc ấy có rất nhiều người tham dự, hai bên gia đình lại toàn những người có vai vế nữa. Mà cũng tại Gia Dương nữa cơ, lúc đó dường như biến thành người khác…”.

Sau đó tôi không còn nghe rõ nữa, tôi cần phải xác nhận lại điều này. Tôi bèn hỏi: “Có phải chị nói là Trình Gia Dương vẫn chưa kết hôn đúng không?”


TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi ngồi trong văn phòng, nhớ lại sự việc ngày hôm đó.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi và Tiểu Hoa ngồi trong phòng nghỉ. Chuyên gia vẫn đang trang điểm cho cô ấy, sau khi khuôn mặt được phủ lớp phấn cuối cùng, Tiểu Hoa quay lại nhìn tôi, đúng là rất xinh đẹp.

“Sao anh không ra tiếp khách?”

“Anh muốn ngắm em kĩ hơn thôi mà”. Tôi đáp rồi tiến về phía cô ấy, vòng tay ôm cô ấy từ đằng sau. Cô ấy cười, chúng tôi nhìn nhau trong gương, tôi vùi mặt vào trong tóc cô ấy rồi hôn.

“Gia Dương à, mấy hôm nay em luôn nghĩ tới một chuyện”.

“Chuyện gì?”

“Chúng mình sẽ sinh mấy đứa con hà anh?”

“Cứ theo chính sách của nhà nước thôi”. Tôi đáp.

“Không được. Chúng mình sẽ sinh hai đứa, một trai một gái, không thì chúng sẽ cô đơn mất”.

“Được thôi, anh sẽ nghe theo lời em”.

Cô ấy mỉm cười, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tôi nhìn cô ấy, nói: “Có một chuyện anh luôn muốn hỏi em”.

“Anh nói đi”

“Tiểu Hoa à, em có mệt mỏi không?”

“…”

“Em chính là Tôi không tin không đăng kí được phải không? Em chơi điện tử, tán gẫu với anh. Trong thâm tâm, em đã biết người đó là anh phải không? Em rất hiểu anh nên từ lâu em đã biết Kiều Phi rồi, đúng chứ? Hòan cảnh của cô ấy chắc em đã rõ. Người gửi bức fax tới trường cô ấy là em đúng không?” Tôi chậm rãi nói từng từ, vẫn quan sát cô ấy trong gương, “Chuyện của anh với cô ấy em đã biết hết rồi, thế thì sao em vẫn cần anh, vẫn muốn kết hôn cùng anh? Em lao tâm khổ tứ, làm những chuyện không hề xứng với học thức của mình, hi sinh nhân cách của mình để đổi lấy con người tồi tệ như anh, em thấy có đáng không?”

Thực sự tôi không hề định mỉa mai, trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với cô ấy.

Tôi cười, hỏi tiếp: “Sao em lại phải làm thế vì anh? Tiểu Hoa, em nói thật cho anh biết đi, em có thấy mệt mỏi không?” Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa, khuôn mặt cô ấy lúc này đanh lại giống như được tạc bằng đá. Lạnh lẽo, khô cứng.

Bỗng có người đẩy cửa bước vào gọi chúng tôi: “Gia Dương, Tiểu Hoa, tới giờ rồi, mau ra thôi”.

“Đi nào”. Tôi kéo tay cô ấy, “Chúng mình kết hôn thôi”

Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng hội trường vẫn được trang hoàng rất sang trọng. Thảm và rèm cửa bằng nhung đỏ, xung quanh rực rỡ sắc màu, điểm xuyết đây đó là những bông hoa màu vàng nhạt. Trên chiếc bàn dài trước mặt là giấy đăng kí kết hôn mà lát nữa chúng tôi sẽ kí. Ngồi phía dưới là bố mẹ, bạn bè hai nhà, khuôn mặt ai cũng phảng phất nụ cười. Trong mắt họ, tôi và Tiểu Hoa đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đâu có ai biết, dưới cái vỏ bọc hạnh phúc ấy, một người thì nản lòng nhụt chí, còn người kia lại có sức dời non lấp biển.

Tôi cười thầm, thế mới nói, chuyện của ai thì chỉ có người ấy biết.

Trong khi người dẫn chương trình đang thuật lại con đường tình yêu của chúng tôi thì tôi nhận ra rằng hôm nay Kiều Phi không có mặt. Người con gái đó có lẽ vẫn còn lương tâm, cô ấy đã không tàn nhẫn tới mức đến xem tôi tự hành hình mình.
Tôi không thể không nhớ tới người con gái ấy.

Tim tôi nhói đau, tôi nhắm mắt lại, truy điệu mọi niềm vui từng có trước đây, từ nay về sau cuộc đời tôi sẽ trở nên vô vọng.

Người dẫn chương trình nhắc tôi: “Gia Dương à, Gia Dương”.

Hóa ra đã đến lúc tôi phải hôn Tiểu Hoa.

Tôi ôm và hôn lên môi cô ấy.

Lạnh lẽo.

Chỉ chút nữa thôi, chúng tôi sẽ kí vào giấy đăng kí kết hôn để chính thức trở thành vợ chồng, dưới sự bảo hộ của luật pháp.

Tôi cầm bút lên, bỗng cảm thấy mọi vật trước mắt mình đều trở nên mờ mịt, tôi ưỡn ngực rồi đứng thẳng. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của một người con gái khác, tai tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, mỗi lúc một mạnh thêm rồi cất lên thành một câu: Tôi không thể!

Giây phút tôi định bỏ bút xuống thì nghe thấy tiếng Tiểu Hoa khẽ gọi: “Gia Dương à”.

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy nói rất nhỏ, chỉ để  mình tôi nghe thấy: “Bây giờ em sẽ bỏ đi, phần còn lại anh tự lo liệu nhé”. Rồi, trước sự kinh ngạc của mọi người, Tiểu Hoa xách váy chạy ra khỏi hội trường.

Tình hình tiếp theo rất hỗn độn. Tôi cởi bớt một chiếc cúc áo, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống hút thuốc.

Có người bàn tán, có người chất vấn, có người bỏ đi. Ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi ngước nhìn, thì ra là anh trai tôi Gia Minh.

Chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên anh ấy cười và nói: “Chúc mừng em!”.

Tôi dọn tới căn hộ bên cạnh tòa nhà Trung Lữ. Mỗi ngày đi làm, tôi lại chờ đợi bố tôi gọi nhưng không thấy động tĩnh gì, không biết giông tố sẽ xảy đến như thế nào đây.

Phi ốm, cô ấy xin nghỉ một tuần.

Rồi cô ấy đi làm lại, trông tiều tụy và yếu ớt như một hình nộm.

Đương nhiên, tôi biết cô ấy ốm vì cái gì. Trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn, không ngờ người con gái lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn như vậy cuối cùng cũng đổ bệnh. Có phải đã tới lúc cô ấy phải chịu đau khổ vì tôi?

Tôi sẽ không bao giờ tới tìm cô nữa, người con gái này luôn dày vò tôi.

Có điều, nếu không gặp thì phải làm sao? Tôi sẽ chờ cô ấy tới tìm và cầu xin tôi tha thứ ư?

Đó là việc không thể xảy ra.

Được rồi, tôi là đàn ông kia mà, nói chung  phải mặt dày một chút, không thì chẳng lẽ lại giống cô ấy, đi trả đũa ư?

Đương nhiên trong lòng tôi rất muốn làm như vậy, có điều không phải chúng tôi đang diễn với nhau một bộ phim truyền hình dài tập đâu. Điều quan trọng nhất là tôi và Kiều Phi nhất định phải ở bên nhau, chúng tôi không còn thời gian để làm những việc lãng phí, vô vị nữa.

Chúng tôi nhất định phải ở bên nhau.

Vừa hết giờ, tôi liền lái xe tới nhà Phi, chỉ có bạn cùng phòng của cô ấy ở đó. Cô ấy nói rằng Phi vừa đi làm về thì lại đi ngay, bảo tôi ngồi chờ một lát, có lẽ Phi cũng sắp về rồi.

Tôi ngồi chờ Phi trong phòng cô ấy. Ánh mắt tôi dán vào tấm ảnh đặt trên bàn, Phi đang đứng trên phiến đá ngầm. Tóc bị gió thổi tung, cô ấy chun chun mũi, nhíu mày, cười một cách rất kì quặc.

Tôi bật cười. lần trước tôi gần như đã lật tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không tìm được bất kì vật nào của mình ở đây. Đúng là tôi đã từng ở chỗ này, đây là bức ảnh tôi chụp cho cô ấy khi ở Đại Liên.

Đây chính là hình ảnh Kiều Phi trong mắt tôi.

Mặc dù đã chờ rất lâu nhưng cô ấy vẫn chưa về.

Bạn cùng phòng của cô ấy có bạn tới, tôi đành phải về trước. Trước khi đi, tôi còn dặc cô bạn này rằng đừng nói cho Kiều Phi biết là tôi đã đến.

Tôi mua kem vị bạc hà về, vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy có tiếng ai đó ho húng hắng.

Chương 61

TRÌNH GIA DƯƠNG

Kiều Phi ngồi ngoài cửa, cô ấy mặc một chiếc áo lông. Khuôn mặt nhỏ bé vùi trong tầng tầng lớp lớp khăn quàng cổ.

Tôi từ thang máy đi ra, có lẽ đã nhìn thấy tôi nên cô đứng dậy, phủi phủi quần, khẽ cừơi nhưng nụ cười mau chóng tắt ngấm khi thấy nét mặt tôi không mấy thân thiện.

Tôi mở cửa, Kiều Phi đứng sau tôi. Tôi nghe thấy cô nói lí nhí gì đó, hình như gọi tên tôi, mà cũng có thể cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi mở cửa rồi bước vào, đứng bên trong hỏi cô: “Em có muốn vào không?”

“Có”. Cô bước vào, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nụ cười.

Đúng là quả báo, Kìều Phi à, sao khi xưa lại đối xử như thế với anh, để bây giờ phải xuống nước như thế này hả? Tuy nghĩ như vậy, nhưng tôi lại nói: “Đừng cười nham nhở như thế, có việc gì em nói đi”.

“Gia Dương, anh vẫn chưa kết hôn à?”

“Ừ”

Cô ấy cúi đầu.

“Anh nói này, em đừng có như vậy, không phải vì em đâu. Anh đã nghĩ thông suốt rồi. anh sẽ sống độc thân thêm vài năm nữa, tới khi nào gặp được đối tượng thích hợp thì tính sau”.

“Chính anh đã nói như vậy nhé, thế thì hay quá, em về đây”.

Cái gì? Tôi đã nói gì cơ? Cái con người này đến để xin lỗi kia mà? Sao lại tới rồi bỏ đi luôn như vậy?

Tôi liền kéo cô lại: “Kiều Phi…”

Cô vẫn không ngẩng đầu lên, một giây sau đó, tôi ôm cô vào lòng, vò đầu cô: “Em còn định làm loạn tới mức nào nữa? em tới làm gì hả? Sao chỉ nói mỗi  một câu đã vội bỏ đi? Anh gọi em tới đó à?”

Cô vẫn im lặng, vùi đầu trong lòng tôi, chầm chậm đưa tay ôm eo tôi. Tôi cảm thấy ngực mình nong nóng, cô ấy đang khóc ư? Tim tôi thắt lại, tôi khẽ nói: “Phi à, anh nghĩ rất lâu rồi, hai chúng ta không thể xa nhau được”.

“Em bị anh dọa cho sợ gần chết rồi đây này”. Cô ngẩng đầu lên rồi hôn tôi.

Tôi đẩy cô ấy ra: “Em không khóc sao?”

“Vui thế này cơ mà, khóc cái gì chứ?” Cô tiếp tục ôm tôi, chu môi rồi úp mặt vào người tôi.

“Chẳng phải em đã định chạy đi rồi mà?” Tôi vẫn muốn trêu cô.

“Đâu có, anh còn muốn chế giễu em tới lúc nào nữa?”

Tôi bóc kem cắn một miếng: “Anh nói cho em nhé, cái giá phải trả rất đắt đấy”.

“Dù sao em cũng bị cảm tới giai đoạn lây bệnh rồi, chịu thêm một chút thiệt thòi cũng không đáng kể. Mà này, người anh thơm thật đấy”.

Rồi chúng tôi hôn nhau, cái lưỡi nhỏ của cô cứ đảo qua đảo lại trong miệng tôi. Thật cuồng nhiệt! Tôi hoàn toàn bất ngờ, chỉ còn biết hưởng ứng.

Tôi nâng mặt Kiều Phi lên, hôn tới tấp rồi đưa tay cởi quần áo của cô ấy. Kiều Phi cũng làm như vậy. Cơ thể chúng tôi hấp tấp quấn chặt lấy nhau rồi từ từ ngả xuống giường. Tôi chỉ muốn ôm trọn Phi. Cô vuốt ve mái tóc, khuôn mặt tôi, dịu dàng hôn lên mắt tôi.

Có một số thứ, một số người, sinh ra là để dành cho nhau.

Như tôi và Kiều Phi.

Và cả thân thể của chúng tôi.

Sau khi làm tình, tôi châm một điếu thuốc thì liền bị cô giật lấy, tôi đành châm một điếu khác. Người cô nóng bừng nhưng sắc mặt đẹp vô cùng, hồng hào đáng yêu, mịn màng như da em bé.

Tôi cười rồi hôn lên trán cô. Tôi nhìn vào mắt cô và nói: “Em tìm anh có phải là muốn làm thế này không?”

Cô cười khúc khích: “Anh vẫn nhớ à? Em cũng chẳng ngại nói với anh, đúng vậy, không sai chút nào, chính là muốn làm như vậy với anh đấy. Sao hả? Lần đầu nhìn thấy anh , em đã muốn làm như vậy rồi”. Cô từ từ  ngồi dậy, “Anh vội vàng kết hôn là vì câu nói này phải không?”.

Tôi nhìn cô không nói gì.

“Có đúng là vì câu nói này của em không?” Cô không cười nữa, nghiêm túc hỏi lại.

“Lúc đó anh đã rất khó chịu. Anh cảm thấy đã sống phí hoài bao nhiêu năm, cảm thấy thật oan uổng”. Tôi nói thật, “Sau này em còn dám kích động anh nữa không?”

Cô nhẹ nhàng nằm trên ngực tôi, ôm chặt tôi rồi nói: “Không đâu Gia Dương à, anh tốt như vậy, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nói những câu như thế nữa”.

Tôi thầm nghĩ, làm người cũng không nên quá thật thà, nếu tôi không đi nước cờ mạo hiểm đó, thì không biết Kiều Phi còn như vậy tới lúc nào nữa?

Thế này thật tốt, có vẻ như cô ấy đã chấp nhận sự giáo huấn của tôi.

Tôi rít một hơi thuốc, sung sướng nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô. Tôi vuốt ve cơ thể mềm mại của cô rồi xoay mình nằm đè lên cô, khi tiến vào, tôi đắc ý nghĩ thầm, em yêu à, em thông minh như vậy nhưng vẫn trúng kế của anh rồi.

Vì chúng tôi làm trong một cơ quan nên Kiều Phi không muốn công khai mối quan hệ của hai đứa cho mọi người biết quá sớm.


Tôi cũng đồng ý. Bởi tôi lo sẽ xuất hiện những lời đàm tiếu không hay. Có điều, bí mật này khiến lòng tôi càng thêm háo hức.

Tôi thải mái ngủ gật trong phòng làm việc, đôi lúc lại ngồi nhớ đến người đang ngồi ở phòng kế bên.


KIỀU PHI

Cuối tuần không phải đi làm, cũng không phải đi công tác. Lúc đi siêu thị, chúng tôi vui vẻ trêu đùa nhau.

Tôi nói: “Phải mua ít trai về nhà nấu canh cho anh ănmới được”.

“Gần đây tiêu hao nhiều năng lượng, cũng nên bồi bổ một chút”. Anh đồng ý.

Tôi chọn nhưng con trai vừa to vừa tươi đặt vào xe đẩy. Nhân lúc nhân viên bán hàng không để ý, tôi liền nhón một quả anh đào ở quầy hoa quả cho vào miệng. Gia Dương ôm tôi rồi đặt tay lên vai tôi, thầm thì: “Những lúc anh không ở bên, hình như em sống rất vui vẻ phải không?”

Đây là một câu hỏi rất hay, lúc anh không ở bên, tôi sống thế nào nhỉ?

Tôi đọc sách, học tập, chăm chỉ làm việc, nhưng tôi phải đấu tranh với bản thân.

Và tôi đã kiệt sức.

Tôi đặt bịch sữa chua vào xe.

“Khát”. Tôi nói với anh, “Khát vô cùng. Nửa đêm tỉnh dậy không có nước uống, họng em dường  như khô cháy. Hơn nữa tiêu hóa cũng không được tốt, luôn luôn mệt mỏi”. Tôi nhìn anh, “Thế còn anh, Gia Dương? Khi không có em, anh sống thế nào?”
Anh đăm chiêu.

Chúng tôi đi tới quầy bán đồ ăn chín, mua thịt kho tàu. Sau khi đặt vào trong xe, anh quay ra nói với tôi: “Đói, thật đấy. Dường như đã từ lâu anh không tìm được món ăn hợp khẩu vị, anh đói tới mức cơ thể bị suy nhược. Cuộc sống mất dần ý nghĩa”. Gia Dương khẳng khái, nháy mắt nói với tôi.

“Anh nói cứ như một người giảm béo đanh say sưa kể về cảm giác khi phải ăn kiêng ấy”.

“Còn những gì em vừa nói thì có vẻ như lượng đường trong máu hơi cao rồi, thích uống nước là triệu chứng đầu tiên đấy”.

“Em sẽ giết anh”.

Tôi cù vào nách anh, nhưng liền bị anh khóa tay lại, rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Trước Tết, cơ quan cử tôi đi Quảng Châu công tác, tôi có nhiệm vụ tháp tùng lãnh đạo tới từ Hồng Kông, đón tiếp một chính khách Pháp đến thăm.

Lúc Gia Dương chuẩn bị hành lí cho tôi, anh cầm bộ vest của tôi lên rồi nói: “Bộ này có vẻ hơi cũ rồi.”

“Bình thường thôi, em cũng chẳng có thời gian đặt may ở cơ quan nữa”.

Anh nhìn tôi không nói gì.

“Hay là…” tôi đề nghị, “Bây giờ mình tới trung tâm thương mại mua nhé”.

“Anh cũng nghĩ thế”.

“Em muốn mua loại hàng hiệu cao cấp, anh trả tiền đấy”.

“Thế thì tối nay em phải làm món trứng kho lá trà”. Nói rồi anh cười hì hì, “Sau đó còn phải mua một bộ đồ lót gợi cảm màu đen nữa, anh đã chấm từ lâu rồi…”

Ngày bay đi Quảng Châu, tôi và mọi người trong đoàn đã phải chờ lãnh đạo rất lâu.

Cuối cùng, trước khi máy bay cất cánh, lãnh đạo mới tới. Nhưng người xuống xe lại không phải là vị lãnh đạo được chỉ định lúc đầu.

Tôi sững  người.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi gặp lại Tiểu Hoa trong một cửa hàng bán loa, âm ly, bên cạnh cô là một người đàn ông.

Chúng tôi bắt tay nhau rồi khẽ hỏi han nhau.

Lúc bạn trai Tiểu Hoa trả tiền, cô ấy liền nhắc: “Lúc nào tới chỗ em lấy đồ của anh đi, nếu không anh ấy...”, cô chỉ vào anh chàng đứng cạnh, “lại không dọn đến được”.

Cô ấy như vậy khiến tôi thoải mái hơn.

“Vậy anh sẽ cố gắng thu xếp, ngày mai được không, Tiểu Hoa?”

“Ngày mai à, thật tốt quá, cũng đúng lúc em rảnh”.

Hôm sau, khi dịch xong tài liệu và chuẩn bị tới chỗ Tiểu Hoa lấy đồthì tôi nhận được điện thoại của bố.

Ông gọi trực tiếp cho tôi mà không thông qua thư ký.

Giọng của ông đanh thép.

“Gia Dương, tới văn phòng của bố ngay bây giờ”.

Chương 62

TRÌNH GIA DƯƠNG

Khi tôi tới văn phòng, bố đang ngồi xoay lưng về phía tôi. Ông đang chơi golf trên màn hình điện tử.

Tôi nhìn bố từ phía sau, trông ông thật cao lớn, tư thế vừa nho nhã lại vừa uy phong.

Tôi liền chào: “Bố ạ”.

Ông không để ý tới tôi.

Vẫn tiếp tục chơi tới hơn mười phút nữa, cuối cùng ông cũng dừng chơi, quay lại nhìn tôi, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra trên trán. Ông rút khăn mùi soa lau mồ hôi, sau đó nói với tôi: “Lại đây”.

Tôi bước lại gần, im lặng nhìn ông chờ đợi.

Bố biết những gì và sẽ nói gì với tôi đây?

Những thứ này chẳng quan trọng chút nào.

Tôi đã quyết định ở cùng Phi, do vậy phải đối mặt với bố mẹ là con đường mà tôi phải đi. Cửa ải này chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả.

Tôi trấn tĩnh lại, càng cảm thấy rất bình thản.

Bước lại gần bố, tôi hy vọng ông sẽ nói thẳng vào vấn đề, như vậy mới có thể nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.
“Chọn một ngày khác, bố mẹ sẽ tổ chức lại hôn lễ cho con và Tiểu Hoa”. Bố vừa nói vừa lau gậy đánh golf.

“Không cần đâu ạ”. tôi nhìn bố nói rõ ràng từng từ.

Nhưng tôi chưa kịp nói xong thì một bên mặt đã bị đánh cho một cú rất mạnh, chiếc gậy đánh golf trong tay ông đã bay trúng mặt tôi. Tôi loạng choạng ngã xuống đất, đầu va mạnh vào sàn. Khóe miệng tôi rớm máu, tai như ù đi, trong cơn đau dữ dội tôi cảm thấy một nửa khuôn mặt dường như không còn là của mình nữa.

Bố bước tới, ngồi xuống nhìn tôi: “Bố cảm thấy có thể tìm được lời giải từ con, con mau nói cho bố biết, tại sao Tiểu Hoa lại rời khỏi buổi lễ?”

“Con không biết”.

Tôi nói một cách chậm rãi, hy vọng là ông nghe rõ.

“Con không biết?” Ông chăm chú quan sát tôi, dường như ông cố tình nhắc lại câu nói này.

Tôi ghét ánh mắt bố nhìn mình từ trên cao, tôi chống tay cố nhịn đau đứng dậy.

Ông lại đánh tiếp một gậy vào vai tôi, nới đó da rất mỏng. Cây gậy kim loại vụt thẳng vào xương, khiến tôi vừa cố đứng dậy lại ngã xuống đất.

“Bố luôn cho rằng con rất ngoan, Gia Dương à, chính vì thế bố mẹ đã không quản lí chặt con, con được tự tung tự tác quá lâu rồi”. Bố đứng bên cạnh tôi, thay một cây gậy khác nặng hơn, lại đánh tiếp, vừa vụt vào mặt tôi vừa nói, “Bố mẹ đã để cho con trở thành kẻ ăn chơi sa đọa, chi bằng hôm nay kết liễu cuộc đờ con để tránh sau này khỏi phải đau lòng”.

Tôi không tránh đòn, thực ra có muốn tránh cũng không được, hà cớ gì phải để bố nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình chứ?

Cơn mưa gậy trút xuống, ban đầu tôi thấy rất đau nhưng rồi tôi dần cảm thấy cơ thể này không phải của mình nữa, tự dưng hết đau. Tôi cười to.

Bố dừng tay.

Bố thở hổn hển nhìn tôi, mái tóc của ông rối bời, trong dáng vẻ của ông lúc này thậm chí còn nhếch nhác  hơn cả tôi.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, dường như xương của tôi đã bị bố đánh gãy vụn, nhưng dù sao tôi vẫn phải vuốt lại tóc.

Ông đã dừng tay rồi sao? Ông không nói gì, đứng nhìn tôi vịn tường đứng dậy.

Tôi không bỏ đi mà từ từ tiến về phía bố, thà hôm nay tôi để ông đánh một trận cho thỏa thuê để từ nay về sau ông đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Bố vẫn cầm gậy đánh golf, nhìn tôi một cách dữ tợn rồi hét lên: “Mày cho rằng tao không biết ư? Mày làm như vậy chính là vì con đĩ đó hả?”

“Thưa ngài, ngài là người có địa vị cao quý sao lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ thô tục đó?” Tôi nói, “Cô ấy là đĩ, không sai, còn con của ngài là khách làng chơi”.

Tôi từ từ tiến về phía ông, chậm rãi nói, mặc dù toàn thân tôi đau đớn, miệng như tê dại đi, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ ràng với ông: “Đây là vấn đề trách nhiệm, làm trong bất kì lĩnh vực nào thì cũng phải làm hết khả năng. Bố đã dạy con như vậy đúng không?”

“Cho nên bố cầm gậy đánh con tơi tả, con cũng chỉ có thể nhẫn nhịn”.

“Bởi vì bố là bố của con”.

“Chẳng có nguyên nhân nào khác, nếu không tại sao con lại để bố đánh như vậy, tại sao người con gái con yêu lại bị bố nói thậm tệ như vậy?...”

Tôi nhìn chằm chằm vào bố rồi nói: “Bố nói rất đúng, hoặc là bố đánh chết con đi hoặc là đừng quản con nữa”.

Tôi quay người, vịn tường đi ra ngoài.

Tôi chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của bố, mới chỉ một chút thôi mà đã thở dốc như vậy, đúng là bố đã già thật rồi.

Có lẽ vì bố đánh tôi không hề nương tay, nên nhìn mặt mũi tôi rất kinh khủng thì phải. Từ Bộ đi ra bãi giữ xe, thấy tôi rất nhiều người cứ trố mắt nhìn.

Tôi lên xe, nhìn mình trong gương, rồi không dám nhìn lại lần thứ hai nữa. Tay tôi sưng vù, không bẻ lái được, tóm lại là không thể tự lái xe. Tới lúc này tôi mới nhận ra mình vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, xương cốt trong người đau ê ẩm, Kiều Phi lại không ở đây, ai tới giúp tôi bây giờ?

Tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho Gia Minh. Anh vừa nghe máy, tôi liền khóc: “Anh à, em vừa bị bố đánh, anh mau tới Bộ đón em đi... nhớ mang theo thuốc giảm đau nhé”.

Gia Minh đưa tôi tới bệnh viện, nhờ đồng nghiệp băng bó cho tôi, sau khi xử lý xong trong tôi giống như một xác ướp. Gia Minh ngạc nhiên: “Ông già đánh cũng ghê thật đấy”.

Đồng nghiệp của Gia Minh hỏi: “Cậu có định báo cảnh sát không?”

“Em cần phải suy nghĩ đã”.

Gia Minh cười phá lên: “Nếu làm vậy thì thành chuyện cười cho thiên hạ mất”.

Vừa nói anh vừa đặt một điếu thuốc vào miệng tôi: “Được rồi em trai, hả giận chưa, bố đã lớn tuổi như vậy, em còn chấp bố làm gì?”

Tôi nhìn anh: “Từ trước tới giờ bố luôn lợi hại hơn hai anh em mình”.

“Đương nhiên rồi, nhưng...” Gia Minh nói, “Em bị bố đánh chưa chắc đã là chuyện không hay, nếu không lại không có lí do để từ nhau, như vậy thì tốt quá, không bị ràng buộc nữa, có điều...”

Tôi biết ý anh ấy nói “có điều” là gì, Kiều Phi.

Không biết bố chỉ trút giận lên người tôi hay còn làm gì nữa, liệu ông có buông tha cho cô ấy không?

Gia Minh đưa tôi tới chỗ Văn Tiểu Hoa lấy đồ, anh chờ tôi ở tầng một. Lúc tôi xuống xe tôi nói: “Với bộ dạng này mà cậu đi tới chỗ cô ấy có lẽ cũng hay, lúc này nếu nhìn thấy cậu, cô ấy nhất định sẽ hối hận là tại sao khi xưa lại lao tâm khổ tứ nghĩ ra trăm phương nghìn kế vì cậu như vậy?”.

Tiểu Hoa mở cửa, vừa nhìn thấy tôi cô sững người lại.

“Anh là Gia Dương đây mà”. Tôi nói.

“Vâng, em nhận ra rồi”.  Cô tránh ra để tôi vào, “Sao lại thế này?”

“Bị bố đánh”. Tôi đáp.

Cô cười đau khổ rồi quay lại bên bàn máy tính.

Tôi để không nhiều đồ ở chỗ cô, chỉ có mấy chiếc áo sơ mi, áo tắm, đồ vệ sinh cá nhân, mấy quyển sách. Lúc tôi tìm lại sách trên giá, vô tình tôi là rơi quyển album của Tiểu Hoa vào đúng bàn chân bị thương. Tôi không chịu được, hét lên.

“Sao vậy?” Tiểu Hoa hỏi vọng vào.

Tôi không trả lời, ánh mắt tôi bị thu hút bởi bức ảnh rơi ra ngoài.

Băng rôn trên tấm ảnh có ghi: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh của học sinh cấp hai toàn thành phố.

Dẫn chương trình là hai thiếu niên, một nam, một nữ, rất xinh đẹp đáng yêu, họ đang mỉm cười.

Tấm ảnh này tôi cũng có bởi cậu bé đó chính tôi, còn cô bé nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Hoa.

Tiếng của Tiểu Hoa vang lên sau lưng tôi: “Từ trước tới giờ anh chưa từng nhớ ra em phải không, Gia Dương?  Nhưng anh phải biết rằng chẳng có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy. Thế còn em, từ năm mười bốn tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi, trong trận hỏa hoạn em chỉ muốn được ở bên anh, như thế không phải là tình yêu sao?”

Tôi từ từ đứng dậy.

Tiểu Hoa tiếp tục nói: “Cho nên Gia Dương à, anh biết được sự thật rồi cũng tốt, anh oán hận em cũng được, nhưng em không xin lỗi đâu, bởi em chẳng làm gì sai cả”.

Tôi ôm đồ của mình rồi tiến tới chỗ Tiểu Hoa, đưa chìa khóa cho cô.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Tiểu Hoa à, từ trước tới giờ anh chưa từng oán hận em, có điều anh không phải là một nửa của em”.

Cô gật đầu: “Đúng vậy, cuối cùng em cũng nhận ra rồi”.

Gia Minh đưa tôi về nhà, nhà của tôi và Kiều Phi.

Trước đây anh chưa từng đến nơi này, sau khi vào phòng anh nói: “Đẹp thật, anh không ngờ rằng cậu lại biết bài trí đấy”.

Tôi cười hì hì, có điều rất đau.

Trên sân thượng giăng đầy đồ lót của Phi.

Gia Minh nhìn thấy liền lắc lắc đầu: “Thật không thể tin nổi lại có một cảnh tượng hấp dẫn tới mức này nữa”.

Anh có vẻ rất hứng thú, vừa ngồi xuống bên cạnh tôi đã hỏi: “Nói, mau nói đi, cuộc sống tình dục của cậu có hòa hợp không?”

“Sao lại có thể nói là hòa hợp? Nên nói là...” Tôi kịp thời ngậm miệng lại không nói nữa, rồi nhìn ông anh dâm đãng kia, “Em không nói đâu, cho anh tò mò chết đi”.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ