Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người phiên dịch - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 22

Trình Gia Dương

Kết thúc hội nghị, lúc tôi chuẩn bị về thì bị ai đó gọi lại.

Là hai nhà báo của đài truyền hình, một người nói có quen tôi rồi đưa danh thiếp cho tôi, Văn Tiểu Hoa. Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này lại thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi.

Cô ấy cười. Nụ cười vương trên khóe môi, thấp thoáng bóng hình của ai đó.

“Thực sự không nhớ ra ư, ngài phiên dịch. Tháng Sáu vừa rồi, trong lễ cưới của Phó Minh Phương, chúng ta đã ngồi cùng một bàn.”

Đúng rồi, là cô gái ngồi bên cạnh tôi, lúc đó cô mặc bộ váy lụa, khăn ăn đặt trên đầu gối, rơi xuống đất mấy lần, tôi đều nhặt lên giúp cô.

“Đúng rồi, tôi đã nhớ ra cô rồi.” Tôi nói rồi gật gật đầu với cô.

“Minh Phương là chị họ của tôi.” Câu nói này của cô cuối cùng cũng tiết lộ lời giải cho câu đố ban nãy, thảo nào tôi cứ có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó, “hôm đó anh đã uống rất nhiều rượu”.

“Thế sao?”

Đương nhiên rồi. Trong lễ cưới của Minh Phương, tôi giống như kẻ thất tình. Cô gái này cũng tinh thật đấy, nhưng tôi nhất quyết không thể để cô biết được.

“Em tìm anh có việc.”

“Có chuyện gì thế em?”

“Em và đồng nghiệp muốn làm một tiết mục chuyên đề về công việc cũng như cuộc sống của một chuyên viên phiên dịch, không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ bọn em không.”

“Chỉ cần không liên quan tới cơ mật quốc gia, đương nhiên có thể.”

“Cơ mật quốc gia? Làm sao mà liên quan tới chứ, bọn em cũng là cán bộ nhà nước mà.”

“Vậy bọn em xin phép cáo từ nhé!”

Tôi phát hiện mình đã không nhìn thấy Phi từ nãy tới giờ.

“Được. Vậy thì em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.” Tôi xách cặp công văn rồi đi luôn.

Văn Tiểu Hoa vội vàng đuổi theo tôi nói: “Này Trình Gia Dương, chắc anh cũng phải có một cái danh thiếp chứ”.

“Ồ.” Tôi đáp lại. “Anh sẽ cho em số điện thoại của mình, anh không có danh thiếp.”

“Vậy anh đọc đi, em sẽ ghi lại.” Cô lấy điện thoại ra.

Tôi đọc cho cô số điện thoại của mình, cô nhập từng số, ấn một vài nút, sau đó đưa tôi điện thoại của cô ấy rồi yêu cầu: “Tên anh là chữ nào, anh nhập vào hộ em được không?”.

Tôi đành nhập tên mình trên máy của cô.

Rời khỏi trung tâm hội nghị, tôi cũng vẫn chưa nhìn thấy Phi.

Tối hôm đó tôi gọi điện cho cô ấy hỏi: “Sao em không chờ anh mà đã đi rồi?”.

“Em thấy anh bận quá.”

“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, mấy nhà báo muốn phỏng vấn anh, còn muốn làm phim chuyên đề nữa.”

“Vậy thì sau này anh có thể trở thành minh tinh rồi nhỉ?”

“Điều đó còn liên quan tới việc anh có muốn không mới được chứ.”

Khi tôi và cô đang nói chuyện bằng máy bàn, tôi lại mở di động ra, trong đó có những tấm hình tôi chụp cho cô ở Đại Liên.
“Này.” Phi nói, “em thấy anh giỏi thật đấy”.

“Em nói gì cơ?”

“Trong hội nghị cấp cao hôm nay, em đã dùng một tai nghe, nghe trộm anh dịch. Giỏi thật đấy.”

“Anh chỉ giỏi mỗi việc phiên dịch thôi sao?”

Phi lại cười khúc khích ở đầu dây bên kia, cô mắng yêu: “Thật chẳng đứng đắn tí nào. Thôi em không nói chuyện với anh nữa, em còn chưa làm bài tập.”

“Ừ. Tạm biệt.”

Tôi gác máy, rồi quan sát tỉ mỉ những bức ảnh của cô, cô quả thật rất xinh đẹp.

Gia Minh gõ cửa đi vào, anh nói với tôi: “Cho anh mượn một quyển sách của chú”.

“Em tìm cho anh.” Nói rồi tôi bỏ điện thoại trên giường, đi tới giá sách hỏi: “Anh muốn mượn cuốn gì?”.

Anh cầm chiếc điện thoại chưa tắt máy của tôi, ngắm nghía mấy bức ảnh của Phi nói “cũng đẹp đấy.”

Tôi bật cười.

“Đã lâu không thấy chú vui như vậy.”

“Thế sao?”

“Anh muốn mượn…” Anh chỉ vào giá sách nói, “cuốn Giới thiệu về chữ Tocharians của tác giả Quý Tiện Lâm ấy.”

“Không dễ tìm đâu. Em mua rồi nhưng vẫn chưa đọc.” Đây là quyển sách cũ bị xếp xó, ở góc sâu nhất trong giá sách. Tôi thò tay với thì lại lôi ra được một vật khác.

Đó là một bao thuốc thơm được đặt trong gói giấy. Đã có thời điểm, tôi nhờ vào nó để sống, không biết tự lúc nào đã cai được thuốc.

“Tìm được chưa?”

“Được rồi.” Tôi đưa sách cho anh. Sau đó lấy lại điện thoại của mình.

Điện thoại trong túi của Gia Minh đổ chuông, anh vừa nghe vừa đi ra ngoài. “Julie? À, phải rồi Clare. Em vừa từ Canada về à? À, đúng rồi, Nhật Bản, anh nhầm.”

Không hiểu đây là bạn gái thứ mấy của anh?

Có người cũng đang chơi trò chơi tương tự.

Lúc chúng tôi đang chơi bóng rổ, một cô gái lạ đứng bên ngoài sân đợi Húc Đông. Cô gái đó còn rất trẻ, mặc quần áo bò, dường như là sinh viên. Tôi nhớ tới mối tình vô cùng tâm đầu ý hợp của anh với cô minh tinh Ngô Gia Nghi kia, không ngờ khẩu vị của anh lại thanh đổi nhanh đến thế.

Nhưng dường như anh cũng đang có chuyện thì phải. Anh chẳng hào hứng chơi bóng rổ. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống trà, anh lúc thì tỏ ra rất thân mật với cô gái kia, cứ như thể phô diễn cho người ta xem nhưng có lúc đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi tiễn cô ấy về, tôi hỏi anh cô ấy tên gì? Anh nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ trán than: “Già rồi, già thật rồi, anh quên rồi”.

Buổi tối lúc uống rượu, anh vẫn rầu rĩ, rất ít khi tôi nhìn thấy anh với dáng vẻ như vậy.

Cuối cùng có người gọi cho anh, anh xoay lưng về phía tôi để nghe. Một lúc sau, khuôn mặt vẫn buồn rười rượi nhưng đã bắt đầu kể chuyện cười cho tôi nghe. Uống hết ly brandy này tới ly brandy khác.

Chúng tôi ngồi ở quầy bar, ngay sát cửa sổ, từ đó có thể nhìn xuống cảnh vật ở dưới, tôi thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài, người xuống xe là Ngô Gia Nghi.

Giống như là phim truyền hình vậy, kịch tính càng lúc càng được đẩy lên cao.

Vừa nhìn thấy cô ấy, anh đứng dậy, cầm áo, vỗ vào vai tôi nói: “Tạm biệt nhé, Gia Dương”.

Húc Đông loạng choạng đi ra ngoài rồi dựa vào người Ngô Gia Nghi. Trông dáng họ lúc này giống như cụ ông dựa vào cụ bà thong thả đi dạo trong công viên vậy.

Đàn ông có lúc lại là động vật yếu đuối nhất.

Không phải là ngày lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, chẳng có cái gì để chúc mừng cả, cũng chẳng có điều gì muốn nói. Có điều lúc này tôi nhớ Phi vô cùng. Khát vọng bỏng cháy trong lòng, giống như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, tôi lái xe tới bên ngoài ký túc của cô, đèn đã tắt. Chỉ cách một bức tường, trong trường lúc này vắng lặng, tôi châm một điếu thuốc, trầm ngâm nghĩ tới một sự thật mình không thể không đối mặt.

Tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Bản thân tôi cũng không ngờ lại nhanh chóng nhận được điện thoại của Văn Tiểu Hoa.

Cô ấy nói cô ấy là Văn Tiểu Hoa, tôi có ấn tượng không rõ lắm về cô, chỉ cảm thấy cô có điệu cười rất giống với Minh Phương. Lúc ngồi nói chuyện trong quán cà phê, câu chuyện cũng bắt đầu từ Minh Phương.

“Anh rất thân với chị họ của em phải không?”

Nếu là mấy tháng trước, đây có lẽ sẽ là chủ đề khiến tôi sợ hãi, thế nhưng lúc này tâm trạng tôi đã bình yên trở lại.

“Rất thân. Bọn anh lớn lên cùng nhau. Nhưng cũng có một giai đoạn không liên lạc với nhau, sau khi cưới cô ấy thế nào?”

“Cũng tốt lắm anh ạ, sau khi đi nghỉ tuần trăng mật trở về, công việc của anh rể rất bận, chị thì nhàn hơn, dạy xong thì có thể ở nhà rồi.”

Tôi gật gật đầu. Đây là điển hình của cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc.

“Chúng ta nói về chương trình của em nhé!”

“Được, em nói đi, anh nghe đây.”

Văn Tiểu Hoa muốn làm một tiết mục trò chuyện giới thiệu về những phiên dịch cao cấp. Nói chung là giới thiệu về sự trưởng thành, thành công, cuộc sống, gia đình, đối mặt với công chúng của những phiên dịch cao cấp, ngoài ra còn phải trả lời một vài câu hỏi, giới thiệu một vài tình huống, tôi không hay xem ti vi nên đối với tiết mục của cô ấy không có khái niệm gì nhiều. Tôi liền hỏi: “Có phải giống như chương trình “Lời thật nói thật” không?”

“Đúng. Về cơ bản thì hình thức tương tự. Nhưng chương trình của bọn em chú trọng đi sâu vào việc tìm hiểu nghề này.”

“Ra thế.”

“Nhưng sở dĩ chương trình của bọn em luôn có số lượng người xem cao là do chúng em không ghi hình lại rồi mới phát mà truyền hình trực tiếp. Hơn nữa, những câu hỏi của người dẫn chương trình không được tiết lộ cho khách mời trước khi chương trình phát sóng do vậy khi khách mời trả lời đều là phản ứng tại chỗ.”

“Ý của em là, khách mời căn bản sẽ không được chuẩn bị gì cả?”

“Cũng có thể nói là như vậy.”

“Nếu như câu hỏi quá khó thì phải làm sao? Thế thì chẳng phải anh bị bọn em quay như chong chóng sao?”

“Anh yên tâm, sẽ không đến nỗi thế đâu.”

Tôi nghĩ một lát: “Nhưng anh phải báo cáo cho cấp trên đã”.

“Tức là anh đã đồng ý rồi nhé.”

“Ừ.”

Văn Tiểu Hoa cười. Tôi vốn cảm thấy cô ấy cười rất giống Minh Phương, nhưng lúc này lại thấy khác hẳn. Người con gái này, không dịu dàng, nho nhã như Minh Phương, cô ấy rất tinh nhanh, nhạy bén. Rất tự nhiên, tôi cho rằng sự sắp xếp đâu ra đó của cô là tác phong nghề nghiệp, nhưng sau này mới biết, tôi đã nhận định sai.

Đang ở văn phòng dịch tài liệu thì tôi nhận được điện thoại của Ngô Tiểu Bình. Từ lúc Kiều Phi làm thêm ở chỗ cậu ta, tôi đã giới thiệu rất nhiều mối quan hệ cho cậu ta, gần đây mảng làm ăn về du lịch châu Âu của cậu ta rất phát đạt. Cậu ta gọi điện muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, tôi đoán chắc chắn cậu ta lại có việc muốn nhờ vả nên yêu cầu nói thẳng vào việc chính.

Hóa ra một du khách ngoại quốc trong đoàn khách du lịch của cậu ta đã mua bán bất hợp pháp cổ vật, người khách đó hiện đã bị công an bắt. Sau khi điều tra họ phát hiện, vị khách ấy lại là cán bộ cao cấp đã về hưu của nước đó, cấp bậc cao, theo luật sẽ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, thế nhưng nếu muốn được hường quyền đó thì phải làm đúng trình tự pháp định, tiến hành viết báo cáo lên Bộ Ngoại giao, ông ta không muốn mất thể diện, lại càng không muốn ngồi tù, sự việc khó giải quyết này lại rơi vào tay ông chủ công ty du lịch Ngô Tiểu Bình. Thế là cậu ta liền nhờ tôi.

Lúc còn nhỏ tôi đã từng xem một bộ phim hoạt hình, nội dung kể về việc sau khi liên quân tám nước xâm phạm Trung Hoa, giáo sĩ già hói đầu lừa người TQ, mua đi bán lại cổ vật, di sản, cuối cùng bị tiểu thần tiên vẽ trong bể cá trừng trị. Tôi hận rằng không thể tự tay giáo huấn lão già kia.

“ Anh xem có được không, ông ấy giờ đã bị bắt rồi, nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ cấu thành tội, nếu anh đưa được ông ấy ra, thằng em đây sẽ hậu ta.”

Ngô Tiểu Bình ăn nói ngọt xớt như vậy, dù gì thì cũng đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa anh ta luôn quan tâm giúp đỡ Phi, do vậy tôi đành phải nghĩ ra một số biện pháp, nhờ người giúp cậu ta giải quyết vấn đề này.

Lúc mời tôi ăn hải sản, Ngô Tiểu Bình bắt tôi phải đưa Kiều Phi đi. Nhưng tôi không muốn cô ấy cũng bị dính vào việc này nên đã không gọi cô ấy đến.

Chúng tôi chủ yếu ôn lại chuyện hồi nhỏ, con người cậu ta tuy ăn nói hơi thô lỗ thế nhưng cũng rất hay, rượu quá tam tuần, chúng tôi bắt đầu nhắc tới Kiều Phi.

“ Cô bé đó khá đấy,cậu thật có cặp mắt tinh đời.”

“ Cậu nói gì vậy?”

“ Lẽ nào tớ lại nói sai ư? Với người không có quan hệ gì, sao cậu lại mất nhiều công sức như vậy chứ?Cậu cũng đừng có giấu tớ nữa, cậu giúp tớ làm chuyện này tám chín phần là nghĩ tới Phi.”

Tôi không phủ nhận.

Ngô tiểu Bình đã đoán đúng liền chuyển chủ đề ngay, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại cười như nắc nẻ: “ Nhưng nói gì thì nói vụ việc lần này vẫn liên quan đôi chút tới cô ấy đấy.”

Tôi nhìn cậu ta.

“ Đừng căng thẳng thế. Đúng là như vậy đấy, ông khách này lần trước tới TQ nằm trong đoàn khách Phi phụ trách.”

Tôi coi như chẳng có chuyện gì, khẽ cười rồi rót một cốc rượu cho mình.

“ Khoảng trung tuấn tháng Chín”. Ngô Tiểu Bình nói.

“ Không thể.” Tôi nói: “ Trước ngày mùng Một tháng Mười cô ấy chỉ dẫn một đoàn khách thôi mà”.

“ Tớ là ông chủ của cô ấy, lẽ nào tớ lại không biết chứ?”

“ Là đầu tháng Chín”.

“ Không phải. Lúc đó công ty tớ không có đoàn khách nào cả, tớ nhớ mà, bởi sau hè không phải là mùa đông khách. Thế nào? Có việc gì?”

“ Không, không có.”

Ăn xong, tôi cũng đã uống khá nhiều. Ngô Tiểu Bình muốn đưa tôi về nhà, tôi nói không cần, rồi để xe trước cửa nhà hàng, còn mình bắt taxi về.

“ Cậu ồn không đấy.” Ngô Tiểu Bình có vẻ lo lắng.

“ Không sao đâu.”

Tôi xua xua tay ra hiệu cho lái xe chạy.

Sau đó mở di động.

Trong đó có tin nhắn Phi gửi cho tôi.

“ Hai mươi giờ mười hai phút, thứ Bảy ngày mùng Hai tháng Chín.

Bốn con chuột thi xem con nào gan dạ nhất…”

Hôm đó tôi hẹn cô ấy đi xem buổi công chiếu phim của Ngô Gia Nghi. Cô nói phải làm thêm. Thế nhưng hôm nay Ngô tiểu bình lại khẳng định đầu tháng Chín không có đoàn khách du lịch nào cả.

Cửa kính xe vẫn chưa đóng, gió lạnh thổi vào.

Tôi không hay biết là đã cuối thu rồi.

Lá rụng, ánh đèn vàng vọt, những người đi trong đêm…

Lái xe hỏi tôi, rốt cuộc là đi đâu đây?

Mặc dù là cuối tuần, nhưng tối nay tôi không có hẹn Phi, đương nhiên tôi cũng không muốn về chỗ bố mẹ.

“ Phiền anh đưa tôi đến toa nhà Trung Lữ”

Tôi mơ màng đi lên cầu thang, tôi nhìn mình trong tấm guông của thang máy, khuôn mặt đỏ âu vì rượu, tôi cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bởi cũng có thể Ngô Tiểu Bình nhớ nhầm, huống hồ đã lâu thế rồi, cũng chẳng cần thiết phải truy cứu nữa. Tôi nói với bản thân mình trong gương: “ Cười đi!”

Tôi cố nhe răng ra, trông điệu bộ rất buồn cười, tôi đã cười thật sự.

Mở cửa, đập vào mắt tôi la2d9oi6 giầy để trước bậc thềm.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Trong phòng vọng ra tiếng của Phi: “ Em cho anh thời gian bảo cô gái bên cạnh anh rời đi”

Đây đúng là món quà bất ngờ, Kiều Phi đang ở bên trong chờ tôi.

Tôi nói với “ cô gái bên cạnh” không tưởng rằng: “ Chết rồi. vợ anh ở nhà, hay là em về trước đi. Chúng mình hẹn gặp lại vào hôm khác nhé.”

Sau đó tôi giả vờ mở cửa.

Đúng lúc này Phi từ trong phòng chạy ra, trong tay cầm một thứ giống như cục gạch, có thể coi là hung khí, Đại từ điển Pháp- Hán Larousse. “ Đứa nào không sợ chết dám giành chồng với bà hà?”

Tôi còn chẳng kịp cởi giầy nữa, liền tiến về phía cô, ôm chồm lấy cô. Cô thật sự rất ấm áp, mềm mại, trên cơ thể còn có mùi hương đặc trưng khiến người ta vấn vương không quên.

“ Ai có thể trnh được với em chứ”. Tôi nói.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nhìn đôi mắt mèo đen láy, đôi môi đỏ, lòng lại rạo rực, rất muốn hôn cô.

Lúc chúng tôi làm tình, tôi cảm thấy thế giới chính là cơ thể của cô gái trẻ này, thật an toàn không phải lo nghĩ điều gì.

Chương 23

KIỀU PHI

Tình dục mang lại khoái cảm, cũng có lợi đối với tinh thần và thể chất cho thanh niên đến tuổi quan hệ, chính vì lý do này nên tôi tràn trề sinh lực, sắc mặt hồng nhuận. Có điều đôi khi cũng gây ra phiền phức. Tối qua do quá kích động, tôi và Trình Gia Dương đã làm hỏng áo lót của mình.

Buổi sáng, thức dậy, tôi chỉ muốn cắn cho anh một cái, nhưng khi nhìn thấy anh ngủ trông rất ngây ngô khờ khạo, tôi lại không nhẫn tâm, đành bỏ qua cho anh.

Lúc tôi định ngồi dậy lại bị anh chàng giả vờ ngủ say  như con mèo này lôi trở lại giường.

“ Chúng mình đi mua sắm đi, giống như vợ chồng trong gia đình ấy, được không?”

Tôi nhìn anh ấy, anh ôm cổ tôi, nhìn từ khoảng cách gần, tôi có cảm giác da anh trắng mịn tới mức có thể vắt ra nước được.

Thế là xong đời rồi, kiếp này tôi phải chịu thiệt thòi vì anh chàng này mất thôi.

“ Được thôi.”

Với cách tiêu tiền và mức sống của mình, một bộ quần áo lót hai trăm tệ vốn được tôi dự định mua tặng cho chính mình vào dịp năm mới. Tôi đã sớm nhắm bộ đồ ren đó rồi, hoa văn hình hoa ly, 100% cotton, khả năng co dãn tốt, lại rất chắc chắn nữa.
Trình Gia Dương nói: “ Bộ kia chẳng phải đẹp hơn ư? Anh nghe mấy người bán hàng nói, đó là hàng lụa, lại là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, kiểu dáng rất sexy, hơn nữa lại còn in chìm nữa, rất nghiên cứu tới việc nghiên cứu tạo hình, còn có thể phòng bệnh ung thư vú nữa đấy.”

“ Đương nhiên là tốt hơn rồi, tận hai nghìn sáu trăm tám mươi tệ cơ mà, chỉ dành cho các quý bà lắm tiền thôi.”

“ Anh mua cho  em nhé.”

“ Đừng làm thế. Để em thanh toán.”

“ Nhưng anh đã làm hỏng mà. Anh mua đền cho em.”

“ Anh sẽ bị thiệt đó, Trình Gia Dương à.”

“ Gì chứ?”

“ Anh thử nghĩ xem, gần ba nghìn tệ, để xem lần sau anh còn hăng như vậy nữa không? Anh còn xé quấn áo của em nữa không?”

Anh suy nghĩ một lát.

“ Anh sẽ cẩn thận hơn. À, hay là mình mua hai bộ, đề phòng anh lại quá tay. Em biết đấy, đôi khi anh không khống chế được bản thân mình mà.”

“ Đáng ghét!” Tôi kéo tay anh, nũng nịu nói:” Nhưng như vậy thì xa xỉ quá”.

Anh nhìn tôi:” Được thôi, vậy thì em chọn đi”.

Tôi cũng không mua bộ hai trăm tệ kia mà chọn bộ đắt hơn một chút.

Nhưng tôi không thể quên bộ đồ lót đắt tiền kia với chất lụa óng ánh gợi cảm rất đáng yêu, huống hồ anh lại rất thích.

Mua xong, chúng tôi đi xem trang phục dành cho nam giới, Gia Dương mua một chiếc áo jacket, được tặng một bộ đồ sứ của Anh.

Sau khi đi hết cả khu mua sắm, Gia Dương muốn tới gian hàng bán đồ trang sức, khi đến trước gian hàng, tôi kéo tay anh:” Em đói lắm rồi, bọn mình đi ăn KFC đi”.

“ Mình chỉ xem một lượt thôi, sau đó đi ăn được không?”

“ Không”

“ Xin em đấy.”

“ Anh cẩn thận kẻo lại biến thành người đàn ông nội trợ bây giờ.”

“ Anh rất hân hạnh”.

Tôi bị anh ấy kéo vào trong.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Gia Dương đẹp trai tuấn tú liền xởi lởi, nhiệt tình. Họ nhìn tôi cứ như tôi là con vịt xấu xí được sánh đôi cùng hoàng tử vậy, mặc dù không muốn họ vẫn phải cố đon đả.

Chả trách những người làm việc trong nghề này luôn phải nhìn mặt mà bắt hình dong, tự dưng lại biến bản thân thành kẻ luôn coi thường người khác.

Gia Dương chọn dây chuyền rất kỹ càng.

Tôi ngồi trên ghế ngắm nghía móng tay mình.

Tôi nghĩ thầm, đây là chuyện mà mình đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Tiền, mặc dù chúng tôi yêu nhau, nhưng nó vẫn hiện hữu ngăn cách chúng tôi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, tôi luôn cẩn thận giữ kẽ, nhưng hôm nay lại đột ngột phải đối mặt với chuyện này.

“ Phi à, anh muốn tặng em cái này. Em tới xem đi, có thích không? Cái này đẹp thật đấy, mặt em lại nhỏ, đeo chắc chắn sẽ rất hợp đấy. Em tới xem đi!”

Tôi vẫn ngồi im. Anh nhìn tôi, cười vui vẻ gọi: “ Lại đây em”.

“ Em đói lắm rồi.”

“ Mua xong, mình sẽ đi ăn thỏa thích thì thôi.”

“ Bây giờ em đói lả rồi.” Tôi nói: “ Em cũng chẳng muốn dây chuyền nữa”.

Anh bước tới, đặt tay lên vai tôi, dường như anh muốn nói điều gì đó.

TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi không giỏi dỗ dành người con gái mình yêu, tôi cũng biết tiền bạc là chuyện rất tế nhị, nhạy cảm đối với cả hai.
Điều mà tôi không thể nói ra được là từ tối qua tới giờ, tôi cảm thấy lòng tôi rối bời, tôi muốn làm một việc nào đó để đổi lại cảm giác an toàn.

Tôi nói: “ Anh chỉ muốn em được vui thôi mà”.


KIỀU PHI

Gia Dương nói với tôi, anh ấy chỉ muốn tôi được vui.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ anh lúc này giống như lần đầu tôi gặp anh, rất dịu dàng, đượm vẻ u buồn. Tim tôi dường như bị quất một roi tuy rất bé nhưng lại cứng vô cùng, có điều tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối ở đây. Tôi đặt tay lên bàn tay anh đang đặt trên vai mình rồi nói: “ Được yêu anh là em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”.

“ Em đói quá, chúng mình đi thôi, được không? Nếu lúc nào đó em muốn mọt sợi dây chuyền, em sẽ nói với anh rằng, em muốn anh mua cho em.”

“ Được.” Anh gật đầu.

Tôi đứng dậy, chúng tôi rời khỏi gian hàng bán đồ trang sức, chúng tôi định tìm nhà hàng KFC gần đó. Tôi đã tự thề với bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ nói lại câu đó với anh một lần nữa.

Tôi vốn là người bình thường, nên có những niềm vui rất bình dị.

Tôi rất thích ăn humburger đùi gà và bánh cuộn thịt gà Bắc Kinh với hành, nếu như có lỡ để dây một chút tương ra tay, tôi liền nhanh chóng mút ngón tay cho sạch thì thôi.

Trình Gia Dương đang ăn món milkshake liền quay ra nhắc nhở tôi: “ Sau này em trở thành phiên dịch nổi tiếng, trong các bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ đừng làm như thế nhé.”

“ Sao thế? Anh lại chê em à?”

“ Đúng đấy. Không sai chút nào. Ghét rồi.”

Tôi chun mũi, cười vui vẻ.

Chúng tôi ngồi gần cửa sồ trong nhà hàng KFC, ánh nắng chiều thu xuyên qua cửa kính chiếu vào chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, Gia Dương đưa tay lau nước tương trên miệng tôi.

Thời khắc này khiến người ta không thể không lưu luyến.

Có ai đó đang gõ nhẹ vào cửa sổ trước mặt chúng tôi.

TRÌNH GIA DƯƠNG

Người mới tới là Lưu công tử, anh ta vẫy vẫy tay về phía tôi ở bên ngoài, sau đó đẩy cửa bước vào. Tôi vẫn ngồi và bắt tay anh ta: “ Hi! Thật tình cờ.”

“ Đúng vậy. Mình lái xe ở bên ngoài, rồi nhìn thấy cậu.”

Xe của cậu ta đậu ở ngoài, tôi hỏi: “ Chỉ có một mình thôi à? Không có ai đợi cậu sao?”

“ Đừng lo.”

Tôi biết cậu ta ăn ở thế nào rồi, cậu ta bảo tôi đừng lo tôi đã lo rồi.

“ Gia Dương à, sao cậu lại không giới thiệu cô gái này với mình chứ?”

Cậu ta nhìn Kiều Phi như thể rất hứng thú.

“ Tôi là bạn của Trình Gia Dương”. Kiều Phi nói.

Tôi nhìn cô ấy.

“ Tôi cũng thế. Tôi họ Lưu.”

Cô gật đầu: “ Chào anh!”

“ Anh thấy em rất quen.”

“ Cũng có thể, bởi thế giới quá nhỏ bé mà.” Cô đứng dậy nói: “ Em vào nhà vệ sinh một chút.”

Lưu công tử hỏi tôi: “ Chỉ là bạn thôi sao? Không phải bạn gái chứ?”

Tôi cũng chẳng phải biết trả lời cậu ta ra sao.

Cậu ta vỗ vai tôi:” Thôi mình đi đây. Khi nào rãnh nhớ liên lại nhé.”

Mãi lâu sau Phi mới trở lại, kem của cô ấy đã tan thành nước, cô ấy dùng thìa múc kem rồi nói: “ Anh mua cho em ly khác đi”.

“ Chúng mình đi đi, anh hơi mệt.”

Chúng tôi rời khỏi quán KFC, tôi lái xe. Trên đường không ai nói gì với nhau. Lúc này, tôi không để ý tới bầu không khí ra sao nữa, tôi chỉ nghĩ về câu cô ấy nói với Lưu công tử, em là bạn anh ấy.

Đang là chiều thứ Bảy, bình thường chúng tôi sẽ sống với nhau cả thời gian cuối tuần còn lại. Nhưng tôi đã đưa cô về trường, tôi giải thích: “ Anh ừa nhớ ra mình phải về nhà có chút việc. Em về trường nhé.”

Trong tay Phi vẫn cầm bộ đồ lót tôi mới mua cho, cô ngồi yên trong giây lát. Sau đó nhìn tôi thắc mắc: “ Thế mà không nói sớm, bọn bạn em rủ em đi chơi hồ”.
“ Anh quân mất.”

“ Được thôi. Anh nhớ phải gọi điện cho em đấy.”

“ Ừ.”

Cô ấy xuống xe, nhảy chân sáo về ký túc xá.

Tôi liền lái xe đi.

Tôi trở về căn nhà ở ngoại ô. Bố mẹ không có nhà, Hia Minh đang xem phim trong phòng.

Một bộ phim cũ của Châu Tinh Trì, cứ rì rầm tiếng của Đường Tăng nói với Hầu Vương: “ Con có muốn không? Ngộ khong, nếu như con muốn thì nói với ta, con không nói ta làm sao biết được chứ, mặc dù con rất thành tâm chăm sóc ta, nhưng con cũng nên nói ra con muốn không. Con thật sự muốn không? Vậy thì con mau lấy đi. Chẳng phải con rất muốn sao? Lẽ nào con muốn thật sự phải không?...”.

Tôi bước về phòng mình, rót một cốc nước. Tôi mở cửa sổ, cây hạnh trong vườn đã cao quá cửa sổ tầng hai, những chiếc lá vàng bay vào phòng.

Lúc này tôi bỗng hối hận vì đã ròi khỏi cô ấy.

Trong lòng không vui, tại sao tôi lại không tâm sự với cô ấy chứ?



KIỀU PHI

Tôi về tới phòng, bỏ bộ đồ lót mới mua ra giặt rồi phơi trên sân thượng. Tôi uống chút nước nóng, uống vài ngụm để ấm người. Từ lúc nãy, tôi đã cảm thấy rất lạnh rồi.

Tôi quen anh chàng bạn của Trình gia Dương. Anh ta từng là khách quen rất hào phóng của Khuynh thành.

Thế giới quả thật nhỏ bé, thật chẳng ra sao...

Đương nhiên anh ta cũng nhận ra tôi. Anh ta đuổi theo tôi tới tận nhà vệ sinh, giật khuỷu tay tôi: “ Phi Phi, em không đi khách nữa phải không?”

“ Anh mà động chân động tay, tôi sẽ gọi Trình Gia Dương đấy.”

Gã đàn ông đó không chút ngần ngại nói tiếp: “ Anh đã nhìn thấy em và Trình gia Dương ở sàn nhảy từ lâu rồi, lúc đó anh còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ”.

Quả thật, tôi cứ tưởng lần đó mình đã trốn được.

“ Em gọi Trình Gia Dương đi! Hay là để anh gọi anh ta, chúng ta kết thúc chuyên này ở đây luôn”.

“ Lưu công tử à, anh hãy biết điều chút đi. Có ai quậy phá như anh không?”

Anh ta giơ tay xoắn lọn tóc tôi phân bua: “Em đi rồi, chẳn còn ai biết kể chuyện cười nữa”.

“ Anh tránh ra”.

“ Được thôi, có điều phải gọi cho anh đấy.” Anh ta lôi danh thiếp ra rồi nhét vào túi tôi. Đi đợc vài bước, đúng lúc tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì anh ta lại quay lại: “Này thằng họ Trình kia có gì hơn anh chứ?”.

“ Ha ha, anh mà còn nói nữa thì tôi không nhịn được cười đâu đấy.” Tôi tức giận đáp lại.

Anh ta dứ dứ tay vào trán tôi, đầu tôi va nhẹ vào tường.

Tôi đã ở trong nhà vệ sinh của quán KFC quá lâu rồi, tôi cảm thấy mình thật đen đủi. nhưng tôi không thể để Trình Gia Dương mất mặt lại càng không muốn anh vì tôi mà tranh cãi với ai. Sau này tôi phải cẩn thận hơn.

Thế nhưng tâm trạng của anh chàng tôn quý này giống như nổi cơn gió lớn trong mùa thu vậy. Lúc tôi đi ra, mặt anh sa sầm.
Không hiểu câu nói nào của tôi đã mạo phạm anh ấy?

Công bằng mà nói, con người Trình gia Dương không khoa trương và kỳ quái như bọn con ông cháu cha, nhưng tôi nghĩ vẫn có những thứ thuộc về cốt cách như phong độ và tố chất có muốn che giấu cũng không được. ví dụ như anh rất tự tin, kiêu ngạo và nhạy cảm. đây đều là những nhân tố tiềm tàng trong tính cách của anh, lại là những nhân tố đối lập với tôi, điều này khiến tôi cảm thấy bất an.

Ba Ba đã tắm xong, nhìn thấy tôi nằm trên giường, cô ấy cảm thấy rất lạ.

“ Này, cậu vẫn còn ở đây à? Chưa đi thăm họ hàng sao?”

Tôi nhỏm dậy: “ Hay quá! Cậu tắm sạch sẽ rồi, bây giờ mà xem bói là chuẩn nhất đấy, xem giúp tớ tuần này tớ có gặp chuyện không vui nào không nhé”.

Cô ấy bật vi tính, mở phần mềm xem bói: “ Kiều Phi à, con cũng giỏi đấy, thầy đây cho phép con tốt nghiệp”.

Tôi té ngửa.

Sau đó một thời gian, tôi không gặp Trình gia Dương, cũng không gọi điện cho anh. Trong tiết đọc hiểu tiếng Pháp, thầy giáo giới thiệu cuốn sách của Francoise Sagan với nhan đề Buồn oi, chào mi.

Nội dung cuốn sách kể về hai bố con với hai cách sống hoang đường khác nhau, sau khi trải qua những biến cố của đời người, họ đều cho rằng mình có thể sửa chữa sai ầm trước kia, thế nhưng kết quả là họ vẫn tiếp tuc sống như trước.

Bản tính.

Tôi lao vào học, sau đó quen một cô bạn người Pháp tên là Audeux Ferrandi tới từ thành phố Montpellier bên bờ Địa trung Hải. chúng tôi thường xuyên trao đổi bài vở, giúp đỡ lẫn nhau trong việc học tiếng Pháp và tiếng Hán.

Audeux ca ngợi quê hương của mình với bầu trời và nước biển xanh biếc cùng với bãi cát vàng quyến rũ, không khí rất trong lành, con người Địa Trung Hải xinh đẹp với mái tóc đen nhánh, và giọng Pháp có âm đuôi nặng đặc trưng. Cảnh vật nơi ấy, con người nơi ấy thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

“ Phi à, nếu cậu đi du học thì nơi đó sẽ là lựa chọn tốt nhất đấy”.

“ Mình hoàn toàn đồng ý với cậu”. tôi đáp lại. Nhưng muốn đi du học thì tài chính là cả một vấn đề với tôi.

Lúc này tôi đã là sinh viên năm thứ ba, chỉ còn khoảng một năm rưỡi nữa thôi là tôi tốt nghiệp rồi. nếu tôi có thể có cơ hội đi du học, tuy không xuất sắc được như Trình Gia Dương, nhưng ít nhất cũng sẽ trở thành một phiên dịch tốt.

Trình gia Dương, Trình gia Dương.

Giờ này anh đang làm gì vậy?

Chương 24

TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi chọn thời gian thích hợp để gặp Văn Tiểu Hoa, sau khi chuẩn bị, tôi đã lên hình trong chương trình của cô ấy.

Trước khi lên hình phải trang điểm. Tôi đẩ mặc cho chuyên viên trang điểm muốn làm gì thì làm. Văn Tiểu Hoa tới chỗ tôi hỏi: “ Dường như hôm nay anh không vui, sao thế?”.

“ Đâu có”.

“Anh không buồn thì tốt rồi”.

Dưới ánh đèn chiếu vào cô gái này trông xinh xắn hơn hẳn, cô tuần tự dẫn dắt những câu hỏi vừa nhạy càm lại vừa thú vị, khéo léo gợi ý giải vây cho người  bị phỏng vấn. Cô thuộc tuýt người phụ nữ năng động, hiện đại.

“ Có khi nào anh gặp phải vấn đề khó đến mức không thể dịch đươc không?”

“ Đương nhiên có chứ”.

“ Ví dụ?”

“ Có một lần, hai bên nói chuyện về chủ nghĩa Peron tại Argentina, từ đó không phải là từ mới thế nhưng về mặt ý nghĩa tôi không hiểu lắm, sau ba câu họ không nói về chủ đề đó nữa, tôi đoán là do mình dịch không chuẩn.”

“ Nhưng những tình huống như trên có xuất hiện nhiều không?”

“ Không nhiều. Thường thì lần sau sẽ dịch tốt hơn lần trước, dần dần bù đắp những chỗ thiếu hụt.”

“ Anh có những sở thích gì sau giờ làm việc?” Văn Tiểu Hoa muốn chuyển sang chủ đề dễ chịu hơn.

“ Đọc sách, hút thuốc, du lịch”.

“ Chác chắn là anh đã đi du lịch nhiều hơn bất cứ ai”.

“ Cô nói đúng, tất cả là do yêu cầu của công việc. Còn đối với tôi du lịch, là đi chơi, nói chuyện phiếm, không cần phải nói tiếng nước ngoài.”

“ Dường như anh đã chu du khắp thế giới rồi đúng không? Vậy anh thích nhất thành phố nào vậy?”

Tôi nghĩ một lát rồi trả lời: “ Đại Liên”.

KIỀU PHI

Kết thúc giờ tự học buổi tối, tôi trở về phòng, bỗng dưng thấy đói bụng, lại qua quầy thức ăn TỨ Xuyên trong nhà ăn của trường mua một bát canh cay.

Tôi nói với đầu bếp: “ Chú đừng cho váng đậu, cho cháu nhiều rong biển và ớt nhé”.

Tại góc khác, Tiểu Đơn mua một bát cháo đen, lúc cô đang bê khay tìm chỗ ngồi liền gọi tôi: “ Mau xem kìa, Trình Gia Dương đấy”.

Ti vi trong nhà ăn đang phát chương trình giải trí, phiên dịch cao cấp Trình Gia Dương là khách mời, anh đã từng nói với tôi về chuyện này.

Vẻ nho nhã của anh trên màn hình có gì đó rất giống với diễn viên Đài Loan Triệu Văn Huyên thời trẻ.

Tôi mỉm cười, trong đầu bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ dâm đãng, tôi nghĩ bụng, người đàn ông này lúc ở trần tôi còn nhìn thấy hết nữa là.

Cô MC trẻ đẹp hỏi anh nơi nào anh từng đi qua khiến anh thích nhất.

Anh ấy trả lời là Đại Liên.

Tôi vội vàng nói với đầu bếp: “ Chú cho ớt vào chưa ạ? Chưa hả chú? Nếu vậy chú đừng cho nữa, cháu sợ mặt nổi mụn lắm”.

Ăn hết bát canh cay, tôi liền về phòng gọi điện cho Trình Gia Dương.

Anh không gọi cho tôi,vậy thì tôi gọi cho anh, có gì đâu chứ.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Chương trình kết thúc, tôi chuẩn bị ra về.

Văn Tiểu Hoa đi tới tìm tôi: “ Cảm ơn anh. Chương trình lần này rất đặc sắc”.

“ Chuyện nhỏ mà.”

“ Nếu rảnh, anh em mình cùng đi uống trà.”

“ Được”

“Lúc nào thế?”

“ Ừ”. Tôi nhìn cô ấy. Cô vẫn chưa tẩy trang, đôi mắt đen láy nhìn tôi như dò hỏi.

“ Ừ cái gì chứ? Em đang hẹn anh đấy.”

Cô ấy chẳng vòng vo chút nào, tôi cũng chẳng biết chống đỡ ra sao nữa. May mà đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Tôi liền thoái thác: “ Xin lỗi nhé, anh phải nghe điện thoại.”

Tiếng chuông điện thoại không đươc rõ lắm, pin đã gần hết.

Trưởng phòng gọi điện tới: “ Gia Dương à, con trai ông Diêu mắc bệnh hiểm nghèo, mai cháu thay chú ấy đi Pháp dự hội nghị bàn tròn về thị trưởng hai thành phố Trung- Pháp tại Strasbourg. Bây giờ về chuẩn bị đi nhé.”

“ Không được thương lượng hả chú?”

“ Quân lệnh như sơn, chuyến bay mười giờ sáng mai”.

“ A lô, a lô?”

Tôi còn muốn thương lượng thêm chút nữa nhưng màn hình điện thoại đã tắt.

Văn Tiểu Hoa nhìn tôi: “ Có chuyên gì vậy?”

“ Nhiệm vụ khẩn cấp. Mai anh phải đi rồi. Xin lỗi nhé.”

Văn Tiểu Hoa lắc đầu: “ Không sao. Sắc mặt anh không tốt lắm, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy”.

Câu nói này của cô khiến tôi ấm lòng, tôi bắt tay cô rồi nói cảm ơn, hẹn công tác về sẽ gặp. Tôi nhanh chóng lái xe về nhà thu xếp hành lí.

Không hiểu bây giờ bố mẹ  tôi đang ở chỗ nào trên thế giới này nữa, Gia Minh cũng không có nhà. Tôi sắp xếp xong va li rồi lắp cục pin mới vào điện thoại. Trên mặt màn hình là ảnh của Phi.

Có lẽ đã hơn nửa tháng tôi không gặp cô ấy, vừa rồi trên truyền hình nhớ lại hành trình ngắn ngủi ở Đại Liên, lúc trả lời tôi cứ băn khoăn không hiểu cô có xem chương trình này không, cô có nhớ lần du lịch đó không.

Cô cũng chẳng gọi điện cho tôi.

Nhưng cũng chẳng sao, tôi sẽ gọi điện cho cô.

Lúc tôi gọi đến chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lai sau”.

Lúc ngồi trên máy bay, có một số việc bỗng dưng tôi hko6ng thể nào nhớ nổi nữa, tại sao cuối tuần đó tôi lại chở cô về trường, tại sao lại giận cô.

Chuyến bay dài tới châu Âu khiến kí ức của tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Có những lúc tôi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, nhưng khi mở mắt ra lại thấy nhớ nhung.


KIỀU PHI

Tôi đem điện thoại đi sửa, ông chủ nói: “ Cô à, hay là cô mua cái khác đi”.

“ Không sửa được à chú?”

“ Hỏng nặng quá rồi”.

Chuyện tình cảm không được như ý, thành tích học tập sa sút, thế mà vào lúc này lại hao tài tốn của nữa. Không hiểu mình đã đắc tội với vị thần nào đây?

Hôm đó tôi gọi cho Trình Gia Dương. Anh ấy tắt máy, tôi nghĩ có lẽ máy  anh hết pin, tôi lững thững lên sân thượng chờ một lát. Tôi rất muốn gọi lại cho anh, mở nắp, ấn phím goi bằng một tay, tự dưng cảm thấy mình thật sành điệu, một giây sau chiếc di động nội hạt của tôi đã rơi xuống sân kí túc.

Ba Ba bấm độn, phán rằng: “ Chỉ có thể như vậy thôi”.

“ Cái gì?”

“ Cậu thay điện thoại đi”.

“ Coi như cậu chưa nói gì”.

“ Nghe mình nói hết đã. Sau đó thay luôn sim mới. Đây là cách cơ bản để thay đổi vận mệnh đấy”.

“ Có hiệu quả không đấy?”

“ Lần trước mình thi trượt môn Kinh tế chính trị lại còn mất dây chuyền vàng nữa, sau khi mình đổi sim điện thoại, thì lại qua luôn , dây chuyền cũng tìm được trong ủng đấy”.

Tôi băn khoăn không biết có nên tin không. Nhưng bỏ tiền để mua máy mới là chuyện đương nhiên rồi. Tôi chọn máy màu trắng, không đắt cũng không rẻ, nhỏ gọn, màn hình màu rất sáng. Tôi cũng thay luôn cả sim, số mới của tôi có rất nhiều 8 và 9, tôi hy vọng sẽ may mắn hơn. Tôi nhắn tin, gọi điện thông báo số điện thoại mới.

Tôi hỏi Ngô Tiểu Bình: “ Anh có biết Trình Gia Dương đi đâu không? Em gọi điện cho anh ấy nhưng chẳng có ai bắt máy cả”.
“ Em không biết thì làm sao anh biết được chư? Chắc là đi công tác thôi, thằng đó đi khắp thế giới.”

“ Anh ấy chưa đổi số chứ ạ?”

“ Anh cũng chỉ có số cũ thôi”.

Tôi tạm yên lòng, tiếp tục cuộc sống xủa chính mình.

Trời chuyển lạnh rất nhanh, cuối cùng thành phố cũng xuất hiện trận tuyết đầu tiên. Lúc đó tôi đang thi tiếng Anh.

Đã một tháng tôi và Trình Gia Dương không gặp nhau.

Lại đến thời điểm cuối kì rồi, cũng như mọi khi, tôi dự định tìm việc làm thêm cho tới khi sắp Tết thì mới về quê.

Audeux Ferrandi nghiện thuốc lá nặng, vừa tan học cô liền đốt hết điếu này sang điếu khác, cô dùng tiếng Trung nói với tôi: “ Nói thế nào nhỉ, đại loại giống như ăn một quả táo vậy”.

Tôi cũng muốn hút một điếu, khi tôi thật sự rít một hơi vào phổi, thì ho sặc sụa. Cô ấy vỗ vỗ lưng tôi: “ Ái chà, cậu xem lại mình đi, cứ cố chứng tỏ bản thân giỏi”.

Tôi bật cười hỏi lại: “Cậu học ai cách nói này vậy?”

“ Chuyện nhỏ”

“ Mình sẽ thử lại”.

Thế là tôi đã học được cách hút thuốc.

Tôi rời khỏi thư viện, một mình ngâm nga một ca khúc cũ của Thái Cầm: “Chỉ tiếc rằng quá nóng vội, nóng vội tới mức quyến luyến, cả hai đều không giữ lại gì...”.

Từ chỗ tối có ai đó gọi tôi: “ Phi”.

Ai lại gọi tôi như thế chứ?

Tôi quay lại thì thấy Trình Gia Dương. Anh đang đứng cạnh xe của mình, tôi không nhìn rõ mặt anh.

“ Anh vừa đi công tác ở Pháp về. Em đã đổi số rồi à? “

Tôi gật đầu: “ EM đã gọi cho anh mấy lần”.

“ Hôm đó anh đi vội, tới nơi công việc lại quá bận, do vậy anh đã không liên lạc với em.”

“ Ra thế. Em cũng phải thi cuối kì. Chiều nay em thi môn đọc hiểu, không tốt lắm”.

Chúng tôi nói chuyện nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách như ban đầu, không ai tiến lên phía trước một bước nào.

“ Còn chuyện gì không? Tôi hỏi, “ Em phải về phòng đây”.

Nói xong tôi liền cảm thấy hối hận.

Thế nhưng câu nói vừa khô khan vừa cứng nhắc kia đã thốt ra rồi không thu lại được nữa.

Từ lúc quen anh tới giờ, anh đã đối xử với tôi thế nào? Mới đi công tác về, tôi lại có thái độ đó với anh. Trên đời này thử hỏi có ai lại không có lương tâm giống tôi không?

Đúng lúc lỡ lời, đầu tôi bỗng xuất hiện ý định trả thù xấu xa.

Về nguyên tắc, tôi không phải là người tốt, lòng tôi rối bời.

“ Không có chuyện gì cả. Vậy anh đi nhé”.

Anh xoay người, đưa tay mở cửa xe.

Tôi sải bước về phía anh, vòng tay ôm anh từ phía sau.

Anh đặt tay lên tay tôi, bàn tay nóng rực.

Tôi xoay anh về phía mình, sờ lên trán, lên má anh.

“ Sao lại nóng thế này?”

“ Chả trách tự dưng anh thấy lạnh.”

“ Anh làm sao vậy?” Tôi vỗ vai anh hỏi.

“ Em đừng thừ lúc người ta gặp khó khăn mà bức hại đấy.”

“ Ngốc thật, đúng là ngốc thật”.

Ngay lập tức miệng tôi bị anh bịt lại, môi lưỡi quấn lấy nhau, tôi gần như không thở được liền đẩy anh ra.

“ Anh định lây cảm cho người ta à?”

“ Anh mới chỉ sốt thôi, chưa tới giai đoạn lây đâu”.

Chúng tôi dựa đầu vào nhau, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh.

“ Chẳng có ai chăm sóc cho em cả, chị gái à”.

Tôi vướt ve mặt anh: “ Chúng ta về thôi”.

“ Anh sốt thật rồi, mắt anh cay sè”.

Tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng về tới căn hộ nhỏ cạnh tòa nhà Trung Lữ. Gia Dương mặc áo ngủ bông, đang ngồi tựa vào giường ăn trứng hầm đường phèn do tôi nấu.

“ Ngon không?”

“ ừ ngon”. Anh trả lời, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên: “ Anh thấy có gì đó không ổn”.

“ Sao vậy?”

Tôi nhìn anh. Do bị sốt sắc mặt anh đỏ bừng trông rất đáng yêu.

“ Em chắc chắn thứ này dành cho người bị sốt chứ?”

“ Chắc mà”

Anh chàng này cũng có kiến thức đấy chứ, tới lúc này tôi mới nhớ ra, mẹ tôi đã nấu món này cho con gái của bác hàng xóm cạnh nhà tôi, sau khi chị ấy sinh xong.

“ Không phải đâu. Sao em lại phạm một lỗi ngớ ngẩn như thế  được chứ, ha ha?” Tôi cười, đáp lại.

Cuối cùng anh cũng tin, sau đó ăn hết sạch.

Gia Dương nằn trên giường toát mồ hôi, tôi liền bỏ chăn cho anh.

Anh liền kéo tay tôi gọi: “ Phi...”

“ Sao thế?”

Chương 25

Trình Gia Dương

Vô duyên vô cớ trở mặt, mất tích lâu như vậy, đến cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho cô ấy, bây giờ sức cùng lực kiệt quay về, lại bắt cô ấy phải chăm sóc.

Liệu có ai không có lương tâm giống tôi không nhỉ?

Tôi nắm tay cô, định nói lời xin lỗi.

Nhưng vẫn không thốt nên lời, tôi tự nhủ với lòng mình, sau này phải đối xử tốt với cô.

“Sao thế? Tự dưng anh lại ấp a ấp úng vậy?” Cô giơ tay vuốt vuốt tóc tôi.

“Em mở va li của anh đi, trong đó có giáo trình phiên dịch của Đại học Trois Paris đấy.”

“A ha”. Cô chạy như bay ra chỗ va li.

Niềm vui của cô luôn đơn giản như vậy đấy.

Điểm thi cuối kì của Phi rất tốt, kì nghỉ đã bắt đầu, cô lại dẫn đoàn đi du lịch Cáp Nhĩ Tân. Lúc chuẩn bị đi, cô đã chọn mua áo khoác lông dày nhất, mặc thử cho tôi xem. Tôi phát hiện ra một chuyện.

“Hình như em mập ra thì phải”.

“Hơi mập một chút thôi”.

“Em cân chưa?”

“Tăng bảy cân rưỡi”.

“Tăng tới bảy cân rưỡi mà nói chỉ hơi mập một chút”

“Này”.

“Thảo nào sau khi đi công tác về, anh thấy em khang khác”.

“Không cho phép anh nói nữa”.

Tôi lại gần kéo khóa giúp cô ấy rồi nhắc khéo: “Béo quá ảnh hưởng tới hình tượng đấy”.

“Em thì chẳng sao cả”.

“Bộ Thương mại thời gian gần đây có dự án hợp tác với Pháp, em mập tới mức này mà tới chỗ đó, thì không hay lắm đâu nhỉ?”

“Anh nói gì vậy?” Mắt cô ấy lóe sáng.

“Khà khà, Trình Gia Dương thần thông quảng đại tìm cho em một cơ hội thực tập có lương đấy, hơn nữa lại là người Pháp trả lương, thu nhập khá lắm. Nếu được như vậy, em sẽ không cần phải dẫn đoàn đi khắp Trung Quốc nữa, mệt chết đi được”.

“Tốt quá, thế thì quá tốt. Em nhận định sẽ cố gắng”. Cô ấy vui mừng tột độ. “ Lần này đi Cáp Nhĩ Tân em sẽ không ăn gì nữa để giảm béo”.

Nhưng các bạn hãy nghe tôi nói này, các bạn đừng bao giờ tin vào lời thề sẽ nhịn ăn để giảm cân của phụ nữ nhé. Năm ngày sau, Kiều Phi bước xuống máy bay, tôi thấy cô phải tăng ít nhất hai cân rưỡi so với lúc chưa đi.

“Sao vậy?”

“Cũng tại cái mồm này, hết xúc xích rồi lại lẩu cá sống ở Cáp Nhĩ Tân”. Cô ôm eo tôi nũng niệu. “Anh à, anh thông cảm cho em đi mà, đây là lần đầu cho nên em không có kinh nghiệm đấu tranh”.

Tôi đẩy cô ra nhắc: “Em có biết sau khi phát phì khả năng hoạt động của đại não sẽ suy giảm không hả?”

“Thảo nào mà gần đây em cứ ngủ gật hoài.”

“Em có biết mỡ nhiều trên cơ thể, cho dù em có mặc trang phục đẹp đến thế nào cũng chẳng khác gì người bồi bàn trong nhà hàng không?”

“Không thể nào, không thể nào, bởi khi trước béo thế này em đã không nhét nổi vào kiểu trang phục đó rồi.”

Thực ra với chiều cao của Phi, béo lên một chút thì cũng chỉ khiến cô ấy đầy đặn hơn mà thôi, thế nhưng tôi vẫn thích dáng người mảnh mai của cô ấy trước đây. Nếu cứ đà này, e rằng không lâu nữa cô ấy sẽ nặng hơn tôi mất.

“Quyết định thế này nhé, chúng mình cùng đi làm thẻ ở câu lạc bộ, sau này em vừa phải ăn kiêng vừa phải tích cực luyện tập nữa đấy.”

“Được rồi, em sẽ nghe theo anh.”

Buổi tối khi ôm cô ấy, đặt tay lên bụng dưới vừa ấm vừa mềm của cô, tôi cảm thấy cô béo lên một chút cũng không phải xấu lên hoàn toàn, cảm giác khi ôm rất hay. Đang đặt trên đó, tôi chợt nghĩ tới một điều rồi nói: “Bỗng dưng em béo ra, không hiểu có phải có không đấy?”.

Cô trợn mắt nhìn tôi: “Cái gì cơ? Anh đừng dọa em”.

Tôi không dám nói “ mang thai” mà chỉ nói là “em bé”.

Cô sững người, lẩm bẩm một mình: “Không thể nào”.

Từ trước tới giờ chúng tôi luôn chú trọng tới vấn đề này, thế nhưng đôi khi khó tránh khỏi có lúc sơ suất.

“Vòng kinh của em vẫn bình thường chứ?”

Phi nghĩ một lúc rồi đáp: “Không có vấn đề gì mà”.

Lúc này cả hai chúng tôi đều trầm ngâm, mỗi người theo đuổi ý nghĩ  riêng của mình.

Có con.

Tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi.

Tôi nghĩ, thật ra tôi không sợ cô mang thai, chỉ cần được sống cùng cô là tôi thấy vui vẻ vô cùng rồi. Tôi nghĩ nếu có thể bên cô trọn đời thì tốt biết bao.

Sinh một đứa con. Nộp phạt thêm ít tiền lại sinh một đứa nữa.

Con trai thì dễ nuôi, không cần phải lo lắng nó bị ức hiếp.

Một đứa học tiếng Đức, một đứa học tiếng Tây Ban Nha.

Một đứa tên là Trình Đức Pháp, đứa còn lại tên là Trình Pháp Tây

Bốn người vừa đủ người chơi mạt chược

Tôi cứ tưởng tượng rồi cười tủm tỉm. Có điều bây giờ Phi đang là sinh viên, cô còn có tiền đồ của mình nữa.

Tôi lại nhìn cô, cô cũng nhìn tôi.

“ Anh đang nghĩ gì thế? Sao lại cười gian xảo vậy hả?”

“ Đấu có. Em đa nghi quá. Mau ngủ đi”.

Trước tết, Phi mua vé tàu về quê.

Các hoạt động ngoại giao vào thời điểm này trong năm tương đối ít, tôi được nhàn nhã hơn.

Hai mươi tám tháng Chạp tổ chức lễ đón tất niên của mọi đơn vị trực thuộc Quốc Vụ Viện, hầu như mọi nhân vật tai to mặt lớn đều có mặt. Bố lệnh cho tôi không được vắng mặt.

Mời ông này một chén, rồi lại chúc Tết sớm ông kia, uống rượu trắng, hết chén này sang chén khác. Đồng nghiệp khen tôi tửu lượng khá. Đúng lúc đanh vui có người gọi tôi.

“ Trình Gia Dương”.

Tôi quay đầu lại thì ra là Văn Tiểu Hoa.

“ Hi! Chào em” Tôi vừa chào vừa bắt tay cô.

“ Chào anh! Chúc anh sang năm mới vạn sự như ý”

“ Cảm ơn, cảm ơn. Sao lại tình cờ thế nhỉ?” Tôi hỏi.

“ Đúng là tình cờ thật đấy. Em đi cùng bố em.”

Chúng tôi đang hàn huyên thì bố tôi tiến tới, đi sau ông là một quan chức khác.

Bố tôi nói: “ Gia Dương, tới chào chú Văn đi con”.

Chú Văn chính là bố của Văn Tiểu Hoa. Ông là người cầm trịch trong lĩnh vực tiền tệ, gần đây với thành tích nổi bật trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, ông trở thành một nhân vật quan trọng. Ông tiến tới bắt tay tôi: “ Gia Dương đã lớn thế này rồi kia à? Anh em mình đã già rồi”.

“ Tiểu Hoa, sao hai đứa lại quen nhau vậy?” Bố tôi hỏi.

“ Gia Dương đã lên chương trình của bọn cháu”.

Dù tôi có nhiều hơn cũng biết trong tình huống này mọi người sẽ nghĩ gì, không những thế cô gái này còn không che giấu sự hứng thú đối với tôi.

Bố tôi nói tiếp: “ Sang năm mới, bác mời hai bố con lại nhà ăn cơm”.

Tiểu Hoa rất vui, chúc tết bố tôi, lúc này tôi đã cứng cả lưỡi lại, chẳng nói được gì.

Cách ứng xử kín kẽ không mất lòng ai của Văn Tiểu Hoa đã trở thành lí do để tối đó tôi bị bố giáo huấn một trận.

“ Con đã lớn ngần này rồi, thế mà khi gặp người lớn có mỗi việc chúc Tết cũng không làm được”.

Tôi chẳng nói gì, định cầm tờ báo lên đọc.

“ Con bỏ xuống cho bố, Trình Gia Dương, sự lễ phép của con biến đi đâu mất rồi hả?”

Ngoài mặt tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe bố giáo huấn, nhưng trong lòng lại đang đếm cừu.

Một con, hai con, cừu Australia, cừu New Zealand...

Mẹ tôi thì không đồng ý như vậy: “ Nhà chúng ta cần gì phải xã giao với ai chứ? Hơn nữa con gái mà dẻo mỏ thế cũng có gì hay đâu?”

Mẹ à mẹ nói chẳng sai chút nào, đúng là lúc quan trọng mẹ nẫn là tốt nhất.

“ Tôi đang dạy con, bà đừng xen vào”.

Bố mà nói thêm nữa, khéo con không nhịn được cười mất.

Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, phong cách cũng như khí chất của Văn Tiểu Hoa đúng là không thể chê vào đâu được. Khéo ăn nói cũng là tố chất nghề nghiệp cần thiết. Người con gái này cơ bản có thể coi là hoàn mỹ.

Đúng lúc này người tới giải vây là chú thím tôi, họ tới chúc Tết.

Chú thím hỏi về Gia Minh, thắc mắc không hiểu tại sao sắp giao thừa rồi mà không thấy anh về nhà?

Chẳng ai biết anh ấy đã đi đâu.

Chú khen: “Thằng thứ hai vẫn là nghe lời hơn cả”.

Bố tôi đưa mắt nhìn tôi.

Mỗi nhà đón Tết không giống nhau, tôi thầm nghĩ không hiểu Phi đón Tết thế nào nhỉ? Cô và mẹ cô nấu cơm rất ngon, đặc niệt là món trứng kho lá chè.

Ăn cơm xong, tôi xem ti vi một lát, sau đó chơi vài ván mạt chược. Hôm nay tôi ăn uống nhiều do vậy hơi mệt, tôi liền xin phép lên lầu ngủ.

Tôi gọi điện cho Kiều Phi. Tắt máy.

Cũng có thể do hết pin.

Tôi tắm rửa qua loa, rồi lại gọi một lần nữa, vẫn tắt máy.

Ảnh của cô trên màn hình di động, tôi ngắm nghía hơi lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Tới nửa đêm bỗng nhiên tôi gặp ác mộng, máu, rất nhiều máu, máu lênh láng khắp nơi.

Tôi ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Dạ dày tôi bỗng nhói đau, tôi có cảm giác giống như có một mũi khoan hình xoắn ốc đang chuyển động khắp nơi trong dạ dày.

Tôi đau tới mức không đứng thẳng lưng được. Lại còn buồn nôn nữa, nôn khan. Tôi ngã bụp xuống đất.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy Gia Minh ngồi bên cạnh. Tôi không còn đau như lúc trước nữa nhưng vẫn không thể nằm ngửa hay dưỡi thẳng người được.

“ Anh đã tiêm cho chú thuốc giảm đau rồi. Tửu lượng của chú không tới ngưỡng đó, sao lại uống nhiều rượu vậy?”

“ Không phải chuyện đó đâu”. Tôi mơ hồ đáp lại. “ Em uống rượu không sao cả”. Lúc này cả người tôi rất khó chịu, không chỉ dạ dày, mà cả lục phủ ngũ tạng cũng đã đảo lộn.

Tôi với điện thoại, gọi cho Kiều Phi. Vẫn tắt máy.

“ Lại nói khoác nữa rồi”. Gia Minh mỉa mai.

Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi đè nặng lên tôi, bao trùm tâm trí tôi.

Cô ấy đi tàu tới Thẩm Dương, chắc không có chuyện gì đâu, tôi đã nhờ bạn mua vé cho cô rồi. Có điều cô có tìm được bạn tôi không? Có thuận lợi lấy được vé không? Nếu cô không gặp, liệu có vội vàng bắt xe khách về không? Ở Đông Bắc đường sá đã đóng băng, lại sắp sang năm mới, lái xe đường dài có vì kiếm thêm chút tiền mà chở quá tải không đây?

Càng nghĩ tôi lại càng lo, tôi gọi đi gọi lại cho cô, nhưng đều không liên lạc được.

Việc này cứ dày vò tôi tới tận chiều hôm sau, tôi mua vé máy bay đi Thẩm Dương.

Lúc sắp đi, tôi lại gọi điện cho cô, cuối cùng cũng kết nối được. Cô bắt máy: “ A lô”.

Thời khắc này, tôi giống như người sắp chết đuối thì được người ta vớt lên khỏi mặt nước. Dường như tôi đã gầm lên trong điện thoại: “ Sao em vẫn không sửa được tật cũ vậy? Sao lúc nào cũng tắt máy thế?”

“… Gia Dương?”

“ Còn ai vào đây nữa?”

“ Em vừa về tới nhà. Em có chút việc ở Thẩm Dương. Bố mẹ vẫn đang mắng em đây này.”

Nghe thấy giọng của cô, tôi không còn tức giận nữa. Lúc nãy quát to trong điện thoại có phần vô lối, bình tĩnh lại, tôi hạ giọng hỏi: “ Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì cũng nên gọi điện cho anh chứ? Không lấy được vé tàu, thế em đã đi xe gì về nhà vậy?”.

“ Xe khách”.

“ Anh tưởng em không tự giải quyết được. Thiếu chút nữa anh đã đi tìm em rồi”.

Cô chỉ thở dài một tiếng, tôi mơ hồ cảm thấy có gì không ổn: “ Em sao vậy? Sao giọng em lại khàn thế?”.

“ Em hơi mệt. em không nói chuyện với anh nữa, dạo này cước điện thoại đắt lắm”.

Tôi định nói, anh cho em khoản cước một nghìn tệ. Nhưng nhớ lại chuyện trước đây liền thôi. “ Anh lo lắng thôi mà, tối qua dạ dày của anh đau kinh khủng”.

“ Tối qua ư? Sao thế hả anh?”

“ Nửa đêm anh gặp ác mộng, tỉnh lại thì đau dạ dày. May mà anh trai anh về, xử lý giúp anh.”

….

“ Em mới về, nghỉ ngơi cho khỏe đi”

“ Vâng”.

“ Cho anh gửi lời chúc Tết tới bố mẹ em”.

“ Cảm ơn anh. Em cũng vậy”.

Tôi đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái.

Ít nhất cũng yên tâm ăn Tết được rồi.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Mùng 3 tết, Húc Đông hẹn tôi ra ngoại ô cưỡi ngựa. Thời tiết rất đẹp, chúng tôi cưỡi ngựa một hồi rồi nghỉ trong câu lạc bộ.
Tôi giở báo ra xem, trang tin tức giải trí giới thiệu về các ngôi sao ăn Tết thế nào.

“ Ngô Gia Nghi đi Anh nghỉ ngơi, gặp mặt đạo diễn nổi tiếng”. Tôi cố tình đọc to, đưa mắt nhìn Húc Đông, anh lờ đi như không nghe thấy gì, nhấp một ngụp rượ trắng rồi nói: “ Anh muốn báo cho chú một chuyện, anh sắp kết hôn rồi”

“ Em không nghe nhầm đấy chứ?”

“ Sắp ba mươi tuổi rồi, sớm kết hôn, sinh con, để đến lúc con lớn rồi thì mình cũng chưa già lắm, vẫn còn sức quản giáo nó được”.

“ Sao anh nghĩ xa xôi thế? Anh kết hôn với ai?”

“ Cậu không biết đâu.”

“ Anh hạ quyết tâm rồi à? Không độc thân nữa?”

“ Mệt lắm rồi”

“ Lần sau lúc nào rãnh rỗi, thì đưa chị đi cùng để giới thiệu với em.”

“ Được thôi. Hai ngày nữa, cùng ăn cơm nhé”.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay lại, thấy Húc Đông đang cầm tờ báo trong tay, đọc rất chăm chú.

Không lâu sau, mùng 5, tôi gặp vị hôn thê của Húc Đông, chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu. Đó là một cô gái ít nói, không đẹp lắm, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất thanh nhã, tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Cô ấy hiện đang làm việc tại viện bảo tàng, khôi phục tranh chữ cổ đại.

Thì ra cô gái này là do mẹ Húc Đông giới thiệu, trước khi tiến tới hôn nhân, gia thế của cô đã được điều tra nhiều lần. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống học hành, bố là học giả nổi tiếng. Điều quan trọng là trước Húc Đông cô vẫn chưa yêu ai.

Húc Đông tỏ ra rất quan tâm tới vị hôn thê, nhưng tôi vẫn nhận ra hành động của anh chỉ mang tính hình thức mà thôi. Hôn lễ của họ vào ngày mùng Một tháng Năm. Bên nhà gái theo đạo Cơ Đốc, Húc Đông tôn trọng tín ngưỡng  của cô, hôn lễ sẽ được cử hành theo nghi thức của đạo này.

Con người dù có tiêu dao, phóng khoáng tới mức nào thì cuối cùng cũng phải tìm bến đỗ. Húc Động chơi bời đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải quyết địng quay đầu lại, lên bờ nghỉ ngơi. Không hiểu đôi chân ấy còn có thể tung hoành được nữa không.

Thời gian nghỉ Tết đã kết thúc, phải hai ngày nữa Phi mới trở lại Bắc Kinh.

Tôi ra ga đón cô, Phi vừa xuống xe đã khiến tôi giật mình, cô gầy đi nhiều , gương mặt lại nhỏ nhắn như xưa. Chiếc áo lông mua trước khi đi Cáp Nhĩ Tân bây giờ lùng bùng trên người cô, trông cô có vẻ hơi tiều tụy.

Tôi cầm hành lý cho Phi, chăm chú ngắm cô. Cô cười rồi nói với tôi: “ Thế nào? Trông em thế nào? Giảm béo nhanh không?”

“ Em có nhẩm không đấy? Gầy nhanh quá sẽ không tốt cho tim đâu”.


“ Phụ nữ mà, nên nghiêm khắc với bản thân một chút”.

“ Cái gì cơ? Mau đi thôi.”

Tôi lái xe về hướng tòa nhà Trung Lữ, Phi nói: “ Em muốn về trường mấy ngày”.

“ Sao?”. Tôi nhìn cô. Đang lúc xe đi đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng, chúng tôi dừng lại.

“ Bạn trai của Tiểu Đơn thi nghiên cứu sinh không tốt lắm, do vậy cả kì nghỉ đông cô ấy ở lại tìm việc. Cô ấy ở lại một mình nên cũng sợ, dặn em nhất định khi nào lên phải ở với cô ấy.”

“ Thé còn anh thì sao chứ? Em đã nhận lời người ta rồi sao? Cô ấy cũng lạ thật đấy, lớn như thế rồi, lại ở trong kí túc xá chú có phải ở ngoài đâu mà sợ.”

“ Em nhận lời với cô ấy rồi. Hơn nữa trường cũng gần Bộ Công thương, em ở trường anh cũng đỡ phải đưa đón”.

Tôi không nói gì nữa, trong lòng thấy buồn bực khó tả. Phi, em đúng là nữ trung hào kiệt, em thật là nghĩa khí biết bao.

Tôi đưa cô về kí túc xá, đưa danh thiếp của tôi cho cô rồi nói: “ Ngày kia em có mặt tại Bộ Công thương, tìm người phụ trách dự án. Nhớ đừng đến muộn đấy”.

“ Cảm ơn anh. Anh có muốn lên phòng em chơi một lát không?”

“ Không, anh đang bận”

“ Vậy tạm biệt anh”.

Tôi lái xe đi, càng đi càng cảm thấy buồn.

Chương 26

KIỀU PHI

May mà Trình Gia Dương không lên chơi. Tôi trở về căn phòng trống trơn, bật nước nóng, rửa mặt mũi tay chân, sau đó chui vào chăn ngủ một giấc. Đi tàu một ngày trời, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng âm thanh xình xịch chói tai, người cứ rã cả ra.

Ngày hôm sau tôi tự học, sau đó gọi điện cho Trình Gia Dương nói chuyện vài ba câu.

Sang ngày thứ ba tôi đến Bộ Công thương, đây là dự án hợp tác ngành đường và bánh kẹo Trung – Pháp. Tôi tìm người phụ trách tên là Chu Hiền Phúc rồi giới thiệu với anh mình là bạn của Trình Gia Dương. Anh bắt đầu hỏi tôi bằng tiếng Pháp.

Nửa tiếng sau anh chỉ cho tôi bàn làm việc của tôi ở dưới cửa sổ, tôi thở phào, xem ra tôi đã qua vòng phỏng vấn.

Trong phòng có bảy người, ba người nước ngoài, nói tiếng Trung còn giỏi hơn cả tôi. Ngồi ở bàn đối diện là một chị khoảng ba mươi tuổi. Trên bàn làm việc có đề rõ tên tiếng Pháp và tiếng Trung của chị ấy: Michelle- Dương Yến Yến. Chị ấy khá xinh, có điều không hòa nhã với mọi người lắm, thuộc tuýt người ít nói, dáng vẻ thâm sâu khó dò.

Do tất cả đều trẻ nên mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, các bạn nước ngoài yêu cầu tôi đặt một cái tên tiếng Pháp, tôi đáp gọi tôi là Phi. Âm này phát âm trong tiếng Pháp cũng hay lắm.

Công việc của tôi đơn giản tới mức không thề đơn giản hơn. Cả ngày chỉ ngồi nghe điện thoại, gửi fax, đôi khi đánh tài liệu cho Chu Hiền Phúc, tất cả chỉ có từng ấy việc.

Tiền lương của tôi được phát theo tuần, bảy trăm tệ một tuần. Sau này khai giảng rồi, cuối tuần tới đây trực ban cũng kiếm được 400 tệ, thật quá đã. Tôi cầm tiền lương tuần làm việc đầu tiên, gọi điện cho Trình Gia Dương nói: “ Em mời anh ăn cơm, được không?”

Anh không nói gì, cứ trầm ngâm ở đầu dây bên kia.

“ A lô”

“ Anh đang nghĩ xem nên tới đâu để chém đẹp em đây”.

Tôi bật cười.

Lúc đang ăn trong khách sạn Đông Bắc, Trình Gia Dương hỏi về công việc của tôi: “ Họ vẫn chưa cho em làm phiên dịch à?”

“ Chưa anh ạ”

“ Sao vậy? anh đã nói với anh Chu tạo cơ hội để em luyện tập rồi kia mà”.

“ Anh đừng giúp em bằng cách đi cửa sau kia nữa, đối với em có được công việc làm thêm này là may mắn lắm rồi.”

“ Các đồng nghiệp có tốt với em không?”

“ Rất tốt anh ạ. Chỉ có…” Tôi nhớ tới chị ngồi đối diện có khuôn mặt lạnh lùng kia.

“ Chỉ có gì cơ?”

“ Các đồng nghiệp nước ngoài cứ bắt em phải lấy một cái tên tiếng Pháp”.

“ Đừng nghe họ nói lung tung.” Gia Dương đặt tay lên tay tôi, “ Gọi Phi là hay nhất”.

Lòng bàn tay của anh cọ vào mu bàn tay tôi khiến tôi thấy nhồn nhột: “ tối nay về nhà với anh đi”.

Tôi nhìn anh, rồi giơ tay cốc nhẹ vào trán anh: “ Được thôi, nhưng mà anh phải ngoan đấy”.

“ Anh đảm bảo”. anh rất vui, cười trông như trẻ con.

Buổi tối chúng tôi nằm trên giường xem ti vi. Mỗi người cầm một cây kem. Khẩu vị của Gia Dương hơi khác người một chút, anh ăn kem vị bạc hà, giống như mùi kem đánh răng vậy. Anh ăn rất nhanh, ăn hết liền co ro trong chăn, đặt tay lên eo tôi.

“ Cô giáo Kiều à, giúp em làm ấm người lên đi!”

“ Được. Đầu tiên anh không được nói nữa.” Tôi vặn to tiếng ti vi lên. Tôi rất thích chương trình Còn bắt quả phụ gánh nước của Triệu Bản Sơn, trong vai trưởng thon Phạm Vĩ.

Không hiểu cánh tay anh từ lúc nào đã vòng qua eo tôi. Tôi hất tung chăn ra, anh nói: “ Lạnh quá, lạnh thật đấy!”.

“ Ai bảo anh chả đứng đắn chút nào”.

Anh lật người lại, đè lên người tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: “ Đã tháng Giêng rồi, cô nương hãy phát thiện tâm, thuận theo ý của tại hạ đi”.

Nói rồi anh luồn tay vào áo ngủ của tôi nhíu mày, vẻ chịu đựng, miệng anh sực nức múi bạc hà.

“ Anh cố ý ăn kem có mùi kem đánh răng là để em vui thôi mà”. Anh véo tôi một cái.

Tôi cười ha ha, vuốt ve mặt anh: “ Anh phải nhẹ nhàng đấy”.

Khi Gia Dương tiến vào, tôi nín thở. Hồi ức đau nhói khi xưa lại xuất hiện, người tôi run bần bật, có điều khúc dạo đầu nồng nàn ban nãy đã khiến mọi thứ dễ chịu hơn, Gia Dương chầm chậm đi vào, cuối cùng cả hai đắm chìm trong khoái cảm.

Trước khi kết thúc Gia Dương muốn cho ra ngoài, nhưng tôi ôm chặt lấy anh nói: “ Không sao đâu”.

Sau đó anh nằm trên người tôi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi cất giọng khàn khàn: “ Anh cảm thấy không ổn”.

“ Gì cơ?”

“ Em rất đau phải không?”

“ Đâu có”.

“ Thế thì tốt, anh lại tưởng giống như lần trước, làm em đau”.

Tôi ôm anh: “ Không, Gia Dương à, em rất thích được cùng anh”. Tay tôi đặt trên cơ thể săn chắc của anh.

Anh bật cười.

“ Anh nói buổi tôi trước hôm em về nhà, anh đã bị đau dạ dày phải không?”

“ Kể cũng lạ thật. Hôm đó anh mơ một giấc mơ rất kì quái, nhưng cụ thể thế nào bây giờ anh không nhớ nổi nữa. Nói chung lúc đó anh sợ hãi tỉnh giấc, sau đó dạ dày đau tới mức muốn nôn”

“ Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, anh đã đi kiểm tra chưa đấy?”

“ Anh chẳng sao cả. Từ nhỏ dạ dày anh đã là dạ dày sắt. Hôm đó chắc chắn ngoại lệ.” Anh ngồi bật dậy. “ Thế nhưng hôm đó anh đã rất lo lắng cho em”.

“ Em ư?”

“ Em phải đi một quãng đường dài, hơn nữa bên ngoài lại có tuyết rơi, anh cứ sợ em sốt ruột lại đi xe khách về…”

“ Anh có biết mình rất nhiều chuyện không?”

“ Em nói nậy kể cũng có lý. Đôi lúc anh cũng hay lải nhải”. Anh thật thà thừa nhận.

Tôi không nhịn được cười, tự dưng lại có anh chàng thừa nhận mình lắm điều.

“ Thực ra Phi à, nhiều lúc anh thấy em còn giống đàn ông hơn cả anh nữa.”

Tôi cười ngượng nghịu: “ Trình gia Dương à, đàn ông các anh giỏi tâng bốc người khác lắm đấy”.

Anh ôm lấy tôi: “ Ý anh là, anh sẽ nói cho em một chuyện Kiều Phi à, anh dựa dẫm vào em còn hơn cả người nhà anh nữa.”

Anh nói rất chậm, mỗi từ cứ in sâu vào trong tim tôi.

“ Những lúc không được ở bên em, anh lại mong ngóng, còn lúc được ở bên cạnh em, anh lại hận thời gian không dừng lại chứ.”


TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi nói hết những lời từ tận đáy lòng với Phi, tôi biết hơi ướt át, nhưng tôi muốn cô biết từ trước tới giớ cô có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi rất thèm khát cô, không chỉ về thể xác, dục vọng, mà cô còn là nguồn an ủi cho tâm hồn tôi, là chốn bình yên của tôi.

Cuộc đời của con người giống như một bộ phim ngắn ngủi mà bình dị, người con gái này là cao trào trong bộ phim cuộc đời tôi.

Cô vùi mặt vào ngực tôi, rất lâu sau cô mới lên tiếng: “ Gia Dương à, ngày nào chúng ta còn ở bên nhau, thì phải vui vẻ ngày đó”.

Mùa xuân không hẹn mà tới. Tiếc là nó không phải là mùa đẹp, bão cát từ Mông Cổ thổi tới, khiến tôi và Phi phải thay đổi kế hoạch đi chơi ở ngoại ô vào cuối tuần bằng bữa ăn trưa tại nhà hàng Thái mới khai trương.

Nhà hàng được bài trí rất đẹp, khắp nơi ngập tràn màu xanh, thoảng đâu đó hương thơm dìu dịu của lá trúc và âm nhạc Phật giáo. Phi cảm thấy lạ, cứ đưa mắt nhìn khắp nơi.

“ Được đấy chứ?” Tôi hỏi, “ Anh từng cùng bạn ghé qua chỗ này một lần, anh đoán em sẽ thích”.

“ Đúng là rất hay”. Người phục vụ mang nước dừa tới, Phi uống một ngụm rồi luôn miệng khen ngon.

“ Nếu em thích, dịp nghỉ mùng 1 tháng 5 này bọn mình sẽ sang đó du lịch.”

Cô nhìn tôi: “ Được thôi, nếu rảnh thì chúng ta sẽ đi”.

Bỗng dưng Phi cứ nhìn đằng sau tôi rồi cười tủm tỉm, cùng lúc đó có ai vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại thì ra là bạn gái cũ của Húc Đông, diễn viên điện ảnh Ngô Gia Nghi.

“ Chào anh Gia Dương”. Cô ấy ngồi xuống, bắt tay Phi. “ Xin chào, tôi là Ngô Gia Nghi.”

“ Em biết rồi, em là fan hâm mộ của chị, tên em là Kiều Phi”.

Được, cứ để phụ nữ họ nói chuyện với nhau, tranh thủ lúc này tôi nghĩ cách đối phó với Ngô Gia Nghi. Nếu như cô ấy hỏi về Húc Đông thì tôi phải làm sao? Nếu như cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới Húc Đông thì phải làm sao? Hoặc giả như cô ấy nói “ Đàn ông các anh chẳng có ai tử tế cả” thì phải ứng phó như thế nào…

“ Em tên là Phi ư?” Ngô Gia Nghi nói, Gia Dương đã xin chữ ký của chị, là để tặng em đúng không nào
Những người luôn phải học thuộc lời thoại quả nhiên có tố chất, trí nhớ của cô ấy tốt thật đấy.

“ Đúng vậy.”

“ Hôm đó là…”

Tôi chờ đợi cô dần dần lái chủ đề sang Húc Đông.

“ Đó là buổi công chiếu một bộ phim do tôi đóng, Gia Dương là bạn của bạn.”

“ Đúng, đúng, đúng, đều là bạn bè cả.” Tôi cười ha ha.

“ Phải rồi, Gia Dương à, Húc Đông dạo này thế nào rồi?” Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

Tôi nói gì với cô ấy bây giờ? Lẽ nào lại nói chuyện Húc Đông sắp kết hôn với cô con gái con nhà danh giá. Chuyện này thật quá tàn nhẫn, tôi không thể làm được. Hơn nữa, chưa chắc cô ấy đã biết, nói chung tôi không nên nói chuyện này ra.

“ Đã lâu không gặp, không hiểu dạo này anh ấy bận gì nữa?”

Cô ấy bỗng thở dài: “ Con người anh ấy là vậy, lúc tốt đẹp luôn bám theo người ta, còn đến lúc xấu thì một cú điện thoại cũng chả thèm gọi”.

Lời nói của cô ấy rõ ràng rất đáng thương. Tôi thấy Phi đang nhìn không chớp mắt từng cử động của cô diễn viên đang lên này.

“ Vậy thôi”. Ngô Gia Nghi đứng dậy, “ Bên kia còn có mấy chị em của em đang chờ, nếu anh gặp anh ấy nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới anh ấy nhé”.

Tôi đứng dậy tiễn cô, tiếp theo đó cả bữa cơm chúng tôi toàn nói về chủ đề này, cũng có thể là để thỏa mãn tính hiếu kỳ của Phi.

“ Cũng chẳng có chuyện gì cả”. Tôi cố gắng để sơ lược cho cô ấy, “Chỉ là bạn của anh đã từng đi lại với cô gái này, nhưng hiện giờ anh ấy sắp lấy vợ, do vậy phải vung kiếm sắc chém tơ tình thôi, kết thúc mối quan hệ này.”

“ Cứ kết thúc như vậy sao? Anh bạn anh thậm chí đến một câu cũng chẳng thèm nói với cô ấy phải không? Điện thoại cũng không gọi phải không?”

Thực ra tôi thấy Húc Đông làm như vậy cũng không đúng. Lúc họ còn mặn nồng bên nhau, trông họ đúng là một đôi yêu nhau nồng cháy, dường như trong mắt họ thế giới này không còn ai nữa. Nhưng bây giờ, đối với cô gái này, anh chẳng còn chút phong độ nào nữa, tôi cảm thấy đây không phải là tác phong của anh.

Tôi nhìn Phi, cô ấy cứ nhìn xoáy vào tôi. “Anh cũng không thể giải thích rõ ràng cho em được.”

“ Em đanh thử xem anh có thể nói đực gì. Nhưng đúng là, đến như Ngô Gia Nghi mà cũng bị người ta bỏ rơi.”

“ Em không cần phải thương tiếc đâu, họ kết hôn, đó là điều không tưởng”.

“ Tại sao?”

“ Xuất thân ấy mà”. Tôi buột miệng.

Phi cũng không nói thêm gì nữa.

“ Mau chọn món đi! Anh đói quá rồi.” Tôi nói, “ Mà em thích ăn món gì?”. Tôi đưa cho cô ấy thực đơn, không cẩn thận làm rơi đĩa lót của ly trà xuống đất, âm thanh giòn tan.

“ Sao chú lại gặp được cô ấy? Chú nói gì về anh?” Húc Đông đã biết tôi gặp Ngô Gia Nghi, trông anh căng thẳng giống con chuột bị giẫm vào đuôi.

“ Em nói rằng em không gặp anh, tóm lại em chẳng biết gì cả. Em nói như vậy đấy.”

Anh uống whisky để trấn tĩnh lại, hồi lâu sau mới hỏi tiếp: “ Thế còn cô ấy? cô ấy đã nói gì?”

“ Cô ấy nói, lúc tốt đẹp thì anh cứ quấn lấy người ta còn lúc xấu đến một cú điện thoại cũng không có”.

Húc Đông day day thái dương: “Thôi, đủ rồi, đủ rồi.”

Tôi tiến tới vỗ vỗ vai anh an ủi.

“ Sau này gặp lại cô ấy, chú cứ nói như thế, cứ nói là không nhìn thấy anh.”

“ Thế giới rộng lớn thế này, em phải đi đâu mới có thể gặp được cô minh tinh ấy chứ?”

“ Cũng khó nói lắm, cũng có thể cô ấy không tìm được anh nên đi gặp chú cũng nên.”

Việc đã tới nước này, đúng là khiến người ta chẳng nói được gì. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người này yêu nhau, gắn bó keo sơn với nhau, nhiều khi tôi nhận thấy Húc Đông còn chẳng phóng khoáng bằng Ngô Gia Nghi nữa, trông anh ấy lúc nào cũng hết lòng vì cô ấy. thế mà giờ đây lại sợ gặp cô ấy tới mức này. Đúng là chuyện tình cảm luôn khiến cho người ta cảm thấy thất thường.



KIỀU PHI

Chu Hiền Phúc phân công: “ Tiểu Kiều chuẩn bị đi, chiều nay có một cuộc hội đàm, em và Michelle làm phiên dịch”.

“ Hội đàm gì hả anh?”

“ Doanh nghiệp Pháp muốn thảo luận và nghiên cứu về việc hợp tác đầu tư với lãnh đạo vùng Yên Đài. Em lên mạng tìm hiểu tư liệu đi”.

Cuối cùng cái ngày tôi mong đợi đã tới, thế nhưng lại tới bất ngờ khiến tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị. Lên mạng tra từ điển, tìm tài liệu, lúc ăn trưa tôi tranh thủ ngồi chờ fax giới thiệu tình hình phía TQ. Ít ra cũng không quá gấp, tôi rất vui, bật cười ha hả, Dương Yến Yến đang ngồi phía đối diện, chị ta liếc xéo tôi, dáng vẻ rất coi thường.

Trong cuộc hội đàm lần đó, tôi đã bị chị ta chơi xấu.

Theo sự phân công, tôi làm phiên dịch bên Trung, còn chị ta làm phiên dịch bên Pháp. Tôi nhập cuộc nhanh chóng bởi dù gì cũng đã chuẩn bị, dịch tương đối trôi chảy. Có điều trong cuộc hội đàm tôi đã gặp phải điểm khó, phía TQ khi giới thiệu  với doanh nghiếp Pháp về những ưu đãi thuế, đã đề cập tới những chính sách như “ ba miễn năm giảm”. Ngay cả tiếng Trung tôi cũng chẳng hiểu mấy, do vậy tôi dịch theo mặt chữ. Sau khi dịch xong, nhìn nét mặt của các nhà doanh nghiệp Pháp cứ ngây ngô. Họ đưa mắt nhìn Dương Yến Yến với hy vọng, cô phiên dịch lớn tuổi hơn này sẽ dịch thành thục hơn, đưa ra những giải thích bổ sung rõ ràng hơn, thế nhưng chị ta cứ cúi đầu giả vờ ghi ghi chép chép, cứ như thể chuyện này không liên quan gì tới chị ta vậy.

Buổi hội đàm kết thúc, phía Pháp nói với bên phía TQ rằng: “ Cảm ơn về sự giới thiệu của các ngài, chúng tôi sẽ về nước nghiên cứu và sớm liên lạc với các ngài”.

Người Pháp rất biết cách giữ thể diện cho người TQ, nói như vậy có nghĩa việc hợp tác cơ bản đã tan thành mây khói.

Tôi kể cho Gia Dương nghe chuyện này, trước mặt tôi là khuôn mât đáng ghét của Dương Yến Yến. Lúc đó tôi không còn tức nữa, mà chỉ thấy khó hiểu, bởi dù gì tôi cũng là đồng nghiệp của chị ta cơ mà. Mà cho dù tôi là người lạ, chưa từng hợp tác với nhau bao giờ, nhưng đều là phiên dịch cũng nên có tinh thần tượng trợ chứ.

“ Anh biết cô ta”. Gia Dương nói, “ Hồi trước, khi tới văn phòng làm việc, anh không thấy em nhắc gì tới cô ta cả”.

“ Em thấy chị ta không đáng để em nói với anh”.

“ Kể ra cũng có thể coi cô ấy là phiên dịch, nhưng sau khi xảy ra sự cố bị thuyên chuyển công tác đấy. Không ngờ đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa sửa được cái tính đó”.

“ Cô ấy đã gây ra chuyện gì hả anh?”

“ Trước đây cô ấy cũng làm phiên dịch cabin trong đơn vị của anh. Một lần cô ấy được sắp xếp cùng nhóm với một người nữa thay phiên nhau dịch trong một hội nghị quốc tế, người kia nghe nói là chị học khóa trên của cô ấy. Nhưng đến lượt chị kia dịch không hiểu vì nguyên nhân gì, có lẽ là do sức khỏe nên không thể đảm đương được.”

“ Dương Yến Yến đã không làm thay?”

“Không. Cô ấy cứ ngồi yên đợi tới lượt của mình mới dịch. Hội nghị lần đó, dịch tiếng Pháp bị ngắt quãng tận sáu phút”.

“ Quá đáng thât đấy. Sau này xử lý vụ việc đó thế nào?”

“ Chị kia vì lý do sức khỏe được điều về phòng Phiên dịch cao cấp, chị ấy hiện đang làm trong Đại sứ quán TQ tại Bỉ. Còn Dương Yến Yến bị xử lý sau đó điều về Bộ của bọn mình đấy.”

“Ai bảo chị ta không chịu hợp tác chứ.”

“ Tóm lại cũng không nên nói như vậy”. Gia Dương giải thích.

“ Bản thân em chưa làm phiên dịch cabin nên em không hiểu được đâu. Thể chất và tinh thần của phiên dịch cabin luôn căng như dây đàn, không được chùng xuống, nói chung sức ép rất lớn, do vậy thời gian mỗi lần dịch không bao giờ vượt qua mười lăm phút. Sau đó phải tranh thủ nghỉ ngơi. Anh nghĩ có lẽ hôm đó Dương Yến Yến cũng quá tải rồi, nếu không tại sao lại vô tr1ch nhiệm đến thế chứ?”

“…”

“ Em biết không? Thượng Hải có một phiên dịch cabin tiếng Anh, làm việc được một năm, anh ta kiếm được hơn ba trăm nghìn tệ, thế nhưng lại bị lao lực tới mức phải cắt bỏ một quả thận. Anh còn nghe nói, khi còn ở Bộ, Dương Yến Yến cũng chịu khó trau dồi kiến thức lắm, không biết bây giờ đã kết hôn chưa nữa”.

Anh khiến tôi thông cảm hơn với bà chị này. Tôi thầm nghĩ, cũng phải thôi ai bảo mình không bằng người ta, lại không chuẩn bị đầy đủ nữa chứ? Nếu như tôi biết thuận ngữ “ ba miễn năm giảm” kia giải thích như thế nào, thì cũng chẳng cần mong chờ vào người khác như vậy.

“ Phi à, ngày tháng còn dài, dần dần em sẽ thành thục lên thôi, anh rất tin vào em, em hoàn toàn có thể trở thành một phiên dịch xuất sắc đấy.” Gia Dương động viên.

“ Anh cũng nghĩ như vậy thật sao?” Toi nghe mà cảm thấy dễ chịu vô cùng.

“ Đương nhiên con người em giỏi nhất là lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế khác.” Anh ấy cười hì hì.

Từ trước tới giờ tôi không hiểu rõ lời nói của anh chàng này, không biết là đang tâng bốc hay là mỉa mai mình nữa, tôi liền quệt sữa chua lên miệng anh.

“ Nào mình cùng ăn nhé!” Anh ôm lấy tôi, bắt tôi phải ăn hết sữa chua trên miệng anh, nhưng tôi đã đẩy anh ra.

“ Đã là đôi vợ chồng già rồi, em còn ngượng cái gì chứ?”

“Đáng ghét”


“ Này, em có muốn đi nước ngoài tu nghiệp một thời gian không?”

Tôi nhìn anh. “ Em quen một lưu học sinh”

“Nam hay là nữ vậy?”

“Nữ”. Tôi lườm anh một cái. “Cô ấy đến từ Montpellier. Cô ấy nói ở đó rất tốt, bên bờ Địa Trung Hải, rất gần Nice, Cannes, Marseille, nói chung thành phố đó đẹp không tả xiết.

“ Montpellier ư, đúng là rất tuyệt, Đại học Trois có trung tâm đào tạo phiên dịch rất nổi tiếng ở đó. Hơn nữa thành phố đó quả thực rất đẹp. Đó lại là thành phố kết nghĩa với Thành Đô đấy. Sao, em muốn tới đó không?”

“ Nói vui thôi mà”. Tôi ngồi thẳng dậy. “Bây giờ em chỉ mong học tốt ở trong nước, tốt nghiệp xong tìm được một công việc tốt. Nói chung kiếm được đủ tiền rồi sẽ tính sau”. Tôi vươn người hôn Trình Gia Dương. “Anh à, anh đã làm quá nhiều việc cho em rồi, sau này anh không phải lo cho em nữa đâu.”

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ