Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Ôi, tập vở bút viết đáng thương của nhỏ. 

Hôm nay Tuấn Anh vẫn là bắt nhỏ làm bài tập lí, nhưng mức độ thì chắc chắn là khó hơn ngày hôm qua. Cha mẹ ơi, nhỏ nhìn mấy con số đến hoa cả mắt luôn. Nhỏ ghét nhất là ngồi tính toán những con số phức tạp, đến môn toán còn chưa phức tạp thế này nữa là. Vậy mà mức độ khó ngày càng tăng. Hôm nay khó hơn ngày hôm qua, ngày mai khó hơn ngày hôm nay, 

Tùng Linh ghiến răng khẽ lườm vẻ mặt bình thản và đầy đẹp trai của Tuấn Anh thật sự muốn dùng dao băm nát gương mặt đó ra thành trăm nghìn mảnh. Đúng là làm người chẳng ai hoàn thiện hết, cái tên ngày rõ ràng mặt đẹp nhưng tâm chẳng đẹp tí nào cả. Bụng dạ độc ác đến không tưởng mà. 

 

Nhỏ có đi học thêm thì cùng lắm một ngày chỉ học 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà thôi. Một tuần chỉ học ba buổi. Một tháng chỉ học tầm 11, 12 ngày là cùng. Còn học với Tuấn Anh. Nhỏ phải bắt đầu học từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối , đến giờ ăn cơm tối mới được nghỉ. Nếu tên này vui thì cho nhỏ nghỉ sớm, nếu buồn thì cứ thế bắt nhỏ học tiếp. Ngày này qua ngày nọ, chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi. Chẳng khác nào đang sống trong 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt tra tấn. 

Tùng Linh chưa bao giờ dùng đầu óc nhiều đến như thế, nhỏ ghẹn tức chết vì Tuấn Anh, nhỏ nhất định phải tìm cách tống khứ Tuấn Anh đi mới được. 

Làm bài được chừng năm phút, Tùng Linh thấy chán quá bèn giả vờ tốt bụng nhắc nhở Tuấn Anh: 

 

- Anh! Em nghe người ta nói. *** thúi quá chính là do ăn quá nhiều hay là do bị bệnh. Nhưng *** mà không thúi thì chắc chắn là bệnh rất nặng đó. Anh coi chừng bị mắc bệnh ung thư hay đại loại gì đó. Mau mau đi khám bệnh đi, biết đâu phá hiện sớm có thể trị khỏi. Chứ để muộn quía chỉ có nước mua quan tài chôn thôi. Nhưng anh yên tâm đi, nếu anh có chết, em nhất định hàng năm thấp cho anh ba nén nhang mà, không quên anh đâu. 

Tuấn Anh quả thật là bị Tùng Linh chọc cho tức chết đi được. Cậu đập bàn quát lên: 

- Bài tập anh cho em chưa đủ phải không nên em mới có thời gian rảnh rổi đi lo chuyện người khác như vậy. Nếu em rảnh quá thì để anh cho thêm em bài tập để làm, để em bớt rảnh rổi đi quan tâm chuyện thiên hạ đi. 

- Dư luôn rồi, không cần thêm đâu – Tùng Linh lập tức cười nịnh nọt – Em lập tức làm bài ngay đây. 

Nói xong nhỏ lập tức cầm viết làm bài, nhưng chỉ được vài phút là nhỏ lại nói: 

 

- Thật ra em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. 

Tuấn Anh lườm mắt nhìn nhỏ, Tùng Linh nuốt nước bọt đầy sợ hãi, vội vàng làm một động tác khóa môi rồi cúi đầu làm bài tiếp. 

Tuấn Anh bực dọc làm tiếp bài tập của mình, nhưng cậu không tài nào có thể làm tiếp được nữa. Phải nói là không có tâm trạng làm. Chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như thế, đúng là mất mặt đến chết được. lại còn mất mặt trước mặt đứa con gái như Tùng Linh mới tức. Tuy cậu không không ham hố gì về việc được các bạn nữ hâm mộ, nhưng chuyện này mà bị đồn ra bên ngoài thì thiệt là mất mặt quá thể. Mà cái miệng của nhỏ Tùng linh này cũng thuộc dạng có một không hai trên đời này, nói là loa phát thanh của toàn thế giới cũng không ngoa chút nào.

Nhưng nói đi nói lại, Tuấn Anh nghĩ có khi nào Tùng Linh nói đúng hay không? Có khi nào cậu bị bệnh gì đó mà không biết, đến nỗi chính mình *** mà cũng không biết nữa. Có lẽ cậu cần phải đi khám bệnh một lần mới được. Tuấn Anh thở dài ngao ngán, cậu rất ghét đi bệnh viện. 

Chỉ lát sau, mẹ Tùng Linh gọi hai đứa xuống ăn cơm, Tùng linh vui mừng vì thoát được 18 tầng địa ngục , nhỏ vội vàng đi xuống nhà ăn cơm. 

Tuấn Anh cũng gấp vở đứng dậy đi ăn cơm, cậu vô tình đá vào tấm đẹp dưới chân làm nó xê dịch, cậu phát hiện ra bên dưới có một quả bong bóng nhỏ được quấn chỉ, sợi chị kéo dài dưới bàn đến chỗ Tùng Linh ngồi. Cậu thử kéo sợi chỉ vài cái, lập tức một âm thanh giống y như hai lúc nãy vang lên, cả người cậu run lên vì tức giận khi hiểu ra được lí do vì sao mình *** mà không hay. Haiz….bong bóng nhỏ vô cùng, cậu ngồi đè nó vẫn không cảm giác gì. 

Cái con bé Tùng linh kia, em dám bất nhân thì đừng trách anh bất nghĩa nha

Chương 2: ( tt -7) 

Trong bữa cơm, ba Tùng linh quan tâm đến việc học của hai đứa bèn hỏi: 

- Dạy bé Linh học như vậy có ảnh hưởng gì đến việc học của con hay không? 

- Dạ, không ảnh hưởng gì đâu chú, chỉ có điều là ….– Tuấn Anh ngập ngừng tỏ vẻ e ngại. 

- Có chuyện gì con cứ nói đi – Ba nhỏ khuyến khích. 

 

- Chuyện là vầy chú à, Tùng Linh cũng không phải là một cô bé ngốc nghếch, em ấy cũng khá lanh lợi thông minh biết suy nghĩ, thậm chí em ấy là người mưu sâu kế rộng…- Tuấn Anh cố ý nhấn mạnh mấy từ “biết suy nghĩ” “ mưu sâu kế rộng”, vừa đưa mắt liếc Tùng Linh. Nhỏ đang ăn thì nghe ba và Tuấn Anh nói đến chuyện của mình thì ngốc đầu im lặng nghe ngóng – Tuy nhiên em ấy lại không chịu vận dụng cái đầu của mình vào chuyện học, mà chỉ vận dụng vào những việc như tìm cách trốn nhà đi chơi, trốn học bài, chơi khâm người khác – Tuấn Anh vừa nói vừa vô tình để lộ một quả bong bóng nhỏ trên tay mình và hài lòng khi thấy gương mặt nén giận đầy cam chịu của Tùng Linh. 

Cả ba và mẹ nhỏ nghe vậy đều nhất loạt quay đầu nhìn về con gái mình. 

 

Nhỏ nuốt nước bọt cúi đầu giả vờ làm đà đểu, cứ lùa cơm vào miệng, nếu lỡ ba mẹ có mắng có phạt hay xử chết thì ít nhất cũng làm con ma no. Bởi vì khi thấy Tuấn Anh cầm trên tay quả bong bóng thì nhỏ biết kết cục của mình thảm thương đến chừng nào rồi. Nhỏ cúi mặt chờ đợi một sự định đoạt tàn khốc dành cho nhỏ. 

- Con cũng biết cô chú vất vả nuôi Tùng Linh khôn lớn và mong muốn em ấy chăm chỉ học hành để mai này có cuộc sống ổn định – Tuấn Anh hắng giọng nói ra vài câu tưởng chừng như thấu hiểu hết lòng dạ của ba mẹ nhỏ - Nếu Tùng Linh trên trường học tốt thì con cũng không có gì phàn nàn hết, nhưng tiếc là …- Tuấn Anh chặt lưỡi…sau đó thở dài một hơi, khiến ba mẹ nhỏ ném cho nhỏ một cánh mắt rất ư là tàn khốc - Con đề nghị cô chú hãy tạm thời cắt đứt hết những thú vui chơi như máy tính, điện thoại, ti vi, nghe nhạc, hạn chế việc đi chơi làm mất thời gian của em ấy để em ấy có thể chú tâm vào việc học. Chỉ là tạm thời thôi, chừng một hay hai tháng để Tùng Linh nắm được căn bản của các môn, dễ dàng tiếp thu kiến thức sau này, rồi sau đó em ấy có thể tha hồ chơi. 

 

Tùng linh nghe xong thì đánh rơi đôi đũa trên tay mình, há miệng như thể bị mắc xương cá, không thể nói thành lời. 

Ba mẹ nhỏ nghe xong thì gật đầu, cho rằng lời Tuấn Anh là đúng. 

Trước tình hình chuyển biến quá nhanh này, Tùng Linh dù có bị mắc xương cá thật cũng phải cố vùng lên cho cuộc sống sinh tồn mai này.

- Con phản đối. Bây giờ là thời đại nào rồi mà lại ngăn cấm mấy chuyện đó chứ. Thứ nhất, máy tính là thứ để cho con người tiếp cận với thời đại công nghệ tiến bộ mà, không có nó con sẽ trở thành người tụt hậu, mà tụt hậu như thế thì làm sao có thể thành công trong cuộc sống chứ, thà trở về thời quá khư sống với người nguyên thủy còn hay hơn. Thứ hai, trong cuộc sống thì không thể thiếu mối quan hệ cộng đồng được, mà điện thoại chính là thứ kết nối mối quan hệ đó nhanh nhất chặt chẽ nhất. Vì dụ như, có một chuyện gì đó xảy ra, một người bạn của con bị ốm chẳng hạn. Con hay tin, phải thông báo cho những người bạn khác biết để cùng đi thăm. Nếu có điện thoại, con chỉ cần a lô một tiếng là xong, khỏi phải đi đâu mất thời gian. Nhưng không có điện thoại thì con phải chạy đến nhà từng đứa thông báo, như vậy mất bao nhiêu là thời gian. Con có thể không xem tivi, nhưng mà sao có thể không nghe nhạc được. Ba mẹ không nghe nói là âm nhạc là một phần tất yếu của cuộc sống hay sao. Âm nhạc giúp con người ta thấy thư thái hơn, thảnh thơi hơn sau một ngày căng thẳng mệt nhọc. Cho nên ngoại trừ những cái kia là không được thì việc không được xem ti vi con không phản đối. 

 

Tùng Linh nói một hơi dài không ngừng nghĩ giống như là nhỏ đã chuẩn bị câu nói này trong đầu một ngàn lần rồi nên nói trôi chảy một hơi dài mà không hề bị vấp chỗ nào hết. Nói xong nhỏ thở phì phò thở gần như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Đưa mắt trừng trừng nhìn Tuấn Anh, nhỏ không tin là với một đống lí lẽ như thế mà ba mẹ nhỏ vẫn ủng hộ hắn ta cắt đứt hết niềm vui sống của nhỏ một cách tàn nhẫn như thế. 

- Phản đối vô hiệu – Mẹ nhỏ đột nhiên lên tiếng nói. 

- Mẹ……- Nhỏ phẫn uất gào lên. 

- Nếu cứ nói như con thì những bạn nghèo khó làm sao mà sống hả. Họ không có tivi, không có điện thoại, thậm chí còn chưa từng sờ đến máy tính, vậy thì vì sao họ vẫn có thể sống tốt được như thế chứ hả. Có nhiều bạn thậm chí còn đậu đại học loại xuất sắc, giành được nhiều học bổng nữa kìa – Mẹ nhỏ nhìn nhò nghiêm nghị nói. 

 

- Cô nói đúng đó. Bây giờ, nhiều người tầm tuổi cháu lên mạng chỉ đế chat chít yêu đương trên mạng rồi bị lừa. Hoặc xem tin tức về các thần tượng này nọ mà thôi, chứ tìm hiểu về bài học rất ít. Nếu muốn liên lạc gì thì cứ dùng điện thoại bàn là được rồi, không nhất thiết phải dùng điện thoại di động đâu ạ. Âm nhạc đúng là giúp cho con người ta thư giản, nhưng bây giờ mấy em nhỏ toàn nghe ba cái loại nhạc trẻ rẻ tiền, nhạc thị trường nhảm nhí, yêu đương nhăn nhít mà thôi, không thì nghe nhạc rock, rap đầy ồn ào. Con chẳng thấy mấy loại nhạc đó có gì thư giản được hết – Tuấn Anh vừa nói vừa cười gian nhìn Tùng Linh. 

Tùng Linh tức ói máu vì cái tên khốn khiếp kia. Nhưng nhỏ quả thật không thể bắt bẻ được điều gì cả, bởi vì Tuấn Anh nói hoàn toàn chẳng sai tí nào cả. Đúng là hầu như nhỏ lên mạng, nghe nhạc đều chỉ bởi thích một ca sĩ nào đó mà thôi. 

 

- Tuấn Anh nói rất đúng – Ba nhỏ gật gật đầu – Tùng Linh, ba quyết định từ nay về sau, con phải chăm chỉ học bài, không được chơi vi tính, về điện thoại thì ba không cấm con dùng. 

Tùng Linh nghe ba nói thì tuyệt vọng vô cùng bởi vì trong nhà này, ba nhỏ là người dễ tính nhất, chiều con gái nhất vậy mà còn nói thế, nhỏ còn biết nói gì hơn ngoài việc âm thầm lặng lẽ khóc chứ. Nhưng nhỏ nghe nói đến việc ba không cấm nhỏ dùng điện thoai di động thì ngẩng đầu dậy nhìn ba vui mừng nói: 

- Thật hả ba ! 

- Ừ! – Ba nhỏ gật đầu. 

Tùng Linh reo hò đầy sung sướng trong lòng mình. Không được chơi vi tính cũng không sao, không được lên mạng cũng không sao, dù sao vẫn còn cái điện thoại yêu quý là đủ rồi. 

- Nhưng mà, không được sử dụng điện thoại đa năng, chỉ dùng điện thoại bình thường thôi. Chỉ có thể nhắn tin, nghe gọi mà thôi. Ngoài ra sẽ không còn chức năng nào nữa hết. Ngày mai ba sẽ mua cho con một cái. 

Câu nói tiếp theo của ba nhỏ đã dập tắt hết hơi thở còn lại của nhỏ. Tùng Linh muốn khóc vô cùng, vì sao cuộc đời của nhỏ lại thảm thương đến thế. Ba nhỏ là quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra chắc chắn ba nhỏ sẽ không rút lại . Vậy là từ này về sau, nhỏ phải chấp nhận kiếp sống ngụ tù rồi. Sử dụng điện thoại loại đồ đập đá đó thì có cho không biếu không nhỏ cũng không thềm nhận, thà không xài còn hơn.

- Con không cần – Tùng Linh vùng quằn đứng dậy không thèm ăn cơm nữa. 

Nhỏ tức tối vì bị Tuấn Anh hại một cú quá đau thương như thế. Đúng là nhỏ muốn hại người, rồi trở thành hại mình rồi. Chơi khâm Tuấn Anh để hắn ta biết được nên giờ đây cuộc đời nhỏ phải sống trong giông bão đáng sợ như thế, thật là đau lòng quá đi mất. 

Tùng Linh ngửa mặt lên trời than: 

- Ông trời, mau cho thiên lôi xuống đây đánh chết cái tên khốn đó dùm con đi ạ.

Chương 3: Kế hoạch phản phé 

 

Tùng Linh ôm nỗi đau khổ đến gặp hai nhỏ bạn thân mà kể lể khóc than. 

- Vậy giờ bà tính sao?- Nhỏ Phương nhìn bạn thưởng cảm hỏi, ai mà chẳng biết lứa tuổi tụi nhỏ không thể sống thiếu những thứ như thế, vậy mà bây giờ một thứ cũng không còn, còn gì bi thảm hơn được nữa. 

- Còn tính sao nữa, chấp nhận số phận nghiệt ngã mà thôi – Tùng Linh uất nghẹn đáp, ánh mắt nhỏ bị thương đến cùng cực – Mấy bà cũng biết, điện thoại vốn là vật bất ly thân của tụi mình, nó chẳng khác nào là một phần của cơ thể. (>_<) 

Nhỏ Phương và nhỏ Mai đồng loạt gật đầu tán đồng. Tùng Linh hít hà nói tiếp: 

- Âm nhạc chẳng khác nào là nguồn nước trong lành cho chúng ta uống, nếu không có âm nhạc lấy gì mà sống, con người đâu thể nào sống mà không uống nước chứ? Chẳng lẽ đi uống nước dơ bẩn mà sống sao. = = “ 

Hai nhỏ bạn lại tiếp tục gật đầu. 

 

- Tui có thể ngồi trên máy tính hàng ngày mà không cần phải ăn cơm, thứ thiết yếu còn hơn cả cơm nữa vậy mà cũng bị cắt đi, thử hỏi có phải là đang cắt đứt đường sống của mình hay không. Chẳng khác nào lấy đi không khí sống của mình (O o O ) 

- Bà nói đúng, thật là tàn nhẫn qúa đi mất – Nhỏ Phương đập bàn thoảng thốt kếu lên – Vì sao ba mẹ bà lại có thể nhẫn tâm cướp đoạt đi niềm sống của con cái mình như vậy chứ. Đúng thật là…. 

- Thôi đừng buồn, cùng lắm là lên trường, tụi tui cho bà dùng điện thoại của tụi tui, được không. Mai mốt năn nỉ ba mẹ bà sau vậy – Nhỏ Mai tốt bụng lay người nhỏ bảo. 

- Vấn đề là không ở ba mẹ tui, mà vấn đề là tên khốn đó – Tùng Linh xua tay lắc đầu ghiến răng đáp. 

- Ai? – Hai nhỏ bạn đồng thanh kêu lên. 

- Cái tên khốn nhà chú tui chứ ai? – Tùng Linh hậm hực đáp. 

- Anh Tuấn Anh hả? 

- Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, chính là tên khốn đó. Hắn ta dám đề nghị ba mẹ tui cắt đứt hết mọi nguồn vui sống của tui . Còn tỏ vẻ tốt bụng, tăng thêm giờ học mỗi ngày để tui không được đi chơi nữa. Đúng là một tên thâm độc, cái gì mà muốn tốt cho việc học của tui chứ , tui khinh. 

 

- Bà nói vậy sao được. Tui thấy anh Tuấn Anh làm vậy cũng là muốn nghĩ tốt cho bà thôi mà. Bà xem, có người xa lạ nào lại đi bỏ công với bà như thế hay không ? – Nhỏ Phương đột nhiên quay phắt 180 độ đi nói tốt cho Tuấn Anh - Người ta nói:” Không học mất cả tương lai còn gì”, chịu khó ít tháng rồi tiếp tục được xài điện thoại, xem tivi thoải mái thôi. 

- Đúng đó. Bà cứ như người tiền sử đi, không tivi không điện thoại…không gì cả vậy mà người ta vẫn sống tốt đó thôi. Nếu ai cũng than thở khóc lóc như bà thì những bạn nghèo thì sao hả - Nhỏ Mai cũng hùa theo nói tốt cho Tuấn Anh . 

Tùng Linh nghe hai đứa bạn nói thế thì tức giận, quay phắt lại nhìn hai đứa bạn bằng ánh mắt sắc như dao nói: 

- Biết ngay mà, cái bọn hám trai như tụi bà vừa nghe tên đó thì lập tức thay đỗi thái độ ngay mà. Cái đồ bán bạn cầu trai. 

Nghe Tùng Linh mắng mỏ, nhỏ Phương nhăn răng cười vội vàng xu nịnh tùng Linh:

- Hehe, tụi tụi chẳng bao giờ bán rẻ bạn bè như thế đâu….. 

Tùng Linh nghe bạn nói thế cũng có chút hả dạ, đang định thu về ánh mắt như dao của mình thì : 

- Tụi tui chỉ bán khi được giá thôi, hehe…- Nhỏ Chi đã tiếp lời nhỏ Phương, sau đó hai nhỏ cười phá ra thích thú. Tùng Linh thật đúng là bị hai đứa bạn chọc cho tức chết đi được. 

Nhỏ vểnh môi nhìn hai đứa bạn nói: 

- Mấy bà không biết gì hết, tuổi của tụi mình người ta bảo là cái tuổi:” Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương - học bình thường - yêu đương là chính”. Chứ học làm chi, thi làm gì, Tú Xương còn rớt huống chi là tụi mình. Thời buổi chữ nghĩa đã không còn quan trọng nữa, văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền. Đại học học giỏi thì sao chứ, vẫn không bằng COCC hay là dạng 4Đ. 

- Xí khoan! COCC tui hiểu là con ông cháu cha, vậy 4D là cái mần chi rứa – Nhỏ Phương đưa tay ra hiệu cho Tùng Linh dừng lại để giái đáp thắc mắc cho mình. 

- 4D chính là “đố dám đuổi đi” đó – Tùng Linh nhún vai giải thích rồi thở dài đáp. 

 

- Vậy bà là dạng nào COCC hay là 4D – Nhỏ Mai nhìn nhỏ khinh khỉnh hỏi. 

Tùng Linh: (“= =) 

Nhỏ khóc không ra đước mắt bởi vì nhỏ chẳng thuộc dạng nào hết. Ba mẹ nhỏ là những nhân viên văn phòng rất bình thường, ba nhỏ tuy hiện tại đang nắm giữ vị trí trưởng phòng trong công ty, nhưng cái chức trường phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ này chẳng biết có thể đưa nhỏ vào hay không khi mà còn đầy COCC xung quanh. Còn mẹ nhỏ, chỉ là một thủ quỷ trong bệnh viện mà thôi. 

Ôi đúng là : Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt 

Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi 

- Đó thấy chưa, anh Tuấn Anh làm vậy là chỉ vì muốn tốt cho bà thôi – Nhỏ Phương lập tức đập vai nhỏ bênh vực. 

Tùng Linh ném cho nhỏ bạn ánh mắt khinh bỉ, nhỏ ưỡng ngực nghênh mặt tức giận hỏi: 

 

- Bà nghĩ tui còn sống sót để mà hưởng thụ tương lai sau khi bị tra tấn như vậy sao. Nói cho bà biết, có rất nhiều người không được học hành nhiều vẫn có thể làm giàu nhớ chính đôi tay của mình. Biết đâu sao này tui cũng sẽ làm giàu nhờ chính đôi tay mình thì sao hả. Đến lúc đó, đừng có bám lấy tui nịnh nọt nha. 

- Thôi, bà đừng có mơ hão mà mất công hao mỡ - Nhỏ Phương lập tức dội ngay cho nhỏ một gáo nước lạnh vào viễn mộng giàu sang trong tương lai của nhỏ. 

- Bà nói nhỏ này làm chi cho mệt, người ta nói:” Mù chữ cũng làm thơ, ba ngơ cũng ra vẻ có học, đầu trọc cũng thích vuốt keo, chỉ là chó là heo mà cũng tưởng mình là long là phượng – Nhỏ Mai liền tiếp lời xốc hông nhỏ một câu – Người ta không làm giàu bằng lao động trí óc thì cũng làm giàu bằng lao động chân tay. Bà nhìn lại bà đi, đã lười lao động trí óc, mà lao động chân tay cũng lười, làm gì mà giàu nổi. 

- Người ta nói : “ Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Đào núi và lấp bể không làm được thì thuê – Nhỏ liền đáp trả ngay. 

- Bà nói đúng, nếu không làm được thì thuê, nhưng với điều kiện bà là bà chủ có lắm tiền. Thủ tục đầu tiên là tiền đâu – Nhỏ Mai hất mặt hỏi nhỏ 

- Tiền thì không phải là vấn đề - Tùng Linh đứng bật dậy nói bằng một giọng hùng hồn vô cùng, ngực ưỡng ra, đầu ngảng cao, nhưng chỉ tích tắc sau đó thì nhỏ xùi xuống, vả mặt sầu thảm vô cùng nói – Mà vấn đề là không có tiền . 

- Bởi vậy mới nói, người giàu thì đi xe hơi uống bia ôm, người nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi, chớ có đu dây, kẻo dây đứt bà chết queo – Nhỏ Phương liền mĩa mai bảo. 

- Nè, đang nói chuyện tui muốn trả thù cái tên đó mà, sao lại thành cái chuyện giàu nghèo trong tương lai của tui vậy hả - Tùng Linh bị hai đứa bạn thay phiên nhau đã kích không ngừng, nhỏ tức giận mím môi trợn mắt hỏi. 

Hai nhỏ bạn biết mình sai, bèn vội vàng cười giả lã nói: 

 

- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà. 

- Bà không nghe người ta nói sao, kẻ dám nói ra tật xấu của ta chính là bạn tốt, kẻ cứ nịnh hót ta chính là muốn hại ta . Tụi tui chỉ muốn tốt cho bà thôi. Vầy đi nha, mai mốt tui nhường bà chiếm dụng điện thoại lúc ra chơi, vậy được chưa – Nhỏ Mai cố gắng vuốt cục tức của nhỏ. 

- Vậy còn nghe được – Tùng Linh lườm mắt 

- Nhưng bà định trả thù Tuấn Anh thế nào? – Nhỏ Phương nhìn nhỏ tò mò hỏi. 

- Tất nhiên là phải khiến cho hắn mất mặt đến chết chứ sao nữa – Nhỏ vừa đáp, vừa nhen lên ánh mắt cực kì nham hiểm, nụ cười nhếch lên đầy đắc ý, khiến hai nhỏ bạn cảm thấy ớn lạnh, thầm cầu phúc cho Tuấn Anh được sống thọ thêm chúc nữa.

Chương 3: ( tt-1) 

 

Dù căm hận Tuấn Anh tận xương tủy, nhưng Tùng Linh vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ mình. Ngoan ngoãn ngồi say yên xe của Tuấn Anh để đến trường. Vẫn như mọi khi, hai đứa chẳng ai nói gì với nhau im lặng đến trường, nhưng trong đầu hai đứa không ngừng toan tính làm thế nào để khuất phục và trả thù nhau. Tuy bình thường trên đường im lặng, Tùng Linh thỉnh thoảng lầm bầm nói xỏ nói xuyên kiểu cho trời biết đất biết…nhưng chủ yếu là để cho cậu nghe. Toàn là những lời than vãn đến ớn lạnh. Vậy mà hôm nay đặc biệt im lặng đến đáng sợ, nhất là sau sự việc bị cấm vận thế này mà cô nhóc chẳng có tí phản ứng nào hết khiến Tuấn Anh chột dạ. 

Cậu cứ nghĩ Tùng Linh ít ra cũng sẽ **** chó mắng mèo, nguyền rủa cậu thê thảm lắm chứ. Không phải là Tùng Linh buồn đến mức tự kỷ luôn rồi chứ. Tuấn Anh cảm thấy, mình dường như làm hơi quá tay thì phải. Tuấn Anh nhủ trong bụng, thôi thì đợi thêm vài bữa thì cho phép nhỏ sự dụng lại vậy. 

Vừa đến trường thì Tùng Linh đã tót xuống xe ngay lập tức, nhỏ nhổ vai Tuấn Anh một cái, ngún ngẩy bảo rằng: 

 

- Chúc anh ngày ới nhiều tiếng cười nhá. 

Nói rồi nhỏ bỏ chạy thật nhanh vào lớp. Tuấn Anh nghi hoặc đưa tay ra sau lưng mò mẫm, cảm thấy sau vạt áo hoàn toàn không có gắn bất cứ thứ gì thì mới an tâm đi vào lớp. Không ngờ Tuấn Anh vừa ra khỏi bãi đỗ xe được một tí thì đã gặp vài bạn nữ đang đẩy xe vào trong, họ nhìn Tuấn Anh không khỏi kiềm nén được mà phá ra cười. Tuấn Anh sửng sốt, cậu lần nữa sờ sau lưng mình, thậm chí hai bên vài xem có gì mà lại khiến các bạn cười đến ngặc nghẻo như thế. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. 

- Có chuyện gì sao? – Tuấn Anh ngượng ngùng nhìn mấy người bạn nữ đó hỏi. 

Nhưng các bạn nữ đó chỉ nín cười rồi lắc đầu tiếp tục đẩy xe vào bên trong. Tuấn Anh bỗng lấy làm khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì khiến họ cười, là cười mình hay là cười việc gì khác. 

 

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ vào lớp, Tuấn Anh cũng không muốn nghĩ nhiều, lo vào trong lớp trước đã. Nhưng mỗi bước chân cậu đi là một tràn cười, những cái chỉ tay sau lưng cậu đầy khó hiểu. Tuấn Anh quyết định quay đầu nhìn về phiá sau mình xem có gì khiến mọi người cười nhiều như thế. Cậu hoàn toàn không thấy gì cho đến khi…..cậu sắp trở thành trò cười cho toàn trường thì Thắng - cậu bạn ngồi chung bàn mới thân của Tuấn Anh lần nữa chạy đến vỗ vai: 

- Này, tui thấy ông đủ nổi bật trước toàn trường rồi, đường chơi nổi nữa, kẻo lại bị phản tác dụng đó. 

- Còn cười nữa. Mau nói cho mình biết đã có chuyện gì, tại sao mọi người nhìn mình cười như thế, mình xấu hổ chết đi được. 

 

- Ông đắc tội với ai vậy hả. Hôm trước cho ông trở thành gay, hôm nay cho ông trở thành kinh kong thế - NGười bạn của Tuấn Anh vừa hỏi đùa vừa với tay ra sau quần của Tuấn Anh kéo kéo vài cái khiến Tuấn Anh hiểu ra, thì ra hôm nay Tùng Linh đã đổi chiến thuật chơi cậu, lần này không phải dán trên áo mà dán trên quần, nói chính xác là nhỏ đã luồn vào sợi dây nịt của cậu một sợi dây cột mấy cái dây kim tuyến đầy màu sắc lòe loẹt, trên đó còn gắn tấm bản :”Kinh Kong trở lại” 

Tuấn Anh nhìn mấy sợi dây và tấm bản thì tức muốn hộc máu, hại cậu trờ thành chú hế trình diễn cho toàn trường xem. Lúc nãy cậu còn hối hận vì bắt ép nhỏ như thế, còn bây giờ thì cậu còn muốn đóng luôn chân tay của nhỏ lại chỉ chừa mỗi cái đầu mà thôi . 

 

Cứ tưởng như vậy là yên chuyện, nào ngờ khi Tuấn Anh vừa vào trong lớp, vừa bỏ cặp xuống ghế, định ngồi xuống thì …

- Tít….. 

Cái âm thanh y như ngày hôm qua đã xuất hiện. Phải nói là ngũ xạ tự nhiên hương, tuy có âm thanh nhưng không có mùi nhưng các bạn nữ cũng vội vội vàng theo bản năng cầm vở lên quạt, lấy tay bịt mũi rồi đưa mắt nhìn Tuấn Anh một cái ái ngại, khiến Tuấn Anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất để dấu đi cái bản mặt của mình. 

 

Lần này thì cậu biết đó là trò gì rồi, cho nên Tuấn Anh đoán ngay ra sự việc phá sinh từ đâu. Tuấn Anh lặp tức mở cái cặp của mình lục lõi giây lát sau đó lôi ra trái bóng bóng có kèn y như ngày hôm qua, chỉ khác là lần này không có sợi chỉ để kéo giật mà thôi. Cậu tức ghẹn lời, bóp chặt cái bong bóng trong tay mình, lập tức một tràn âm thanh kéo dài vang lên khiến mọi người giật mình. 

Thắng ngồi kế bên nhìn thấy liền giật lấy, bóp vài cái rồi phá ra cười thích thú trước món đồ chơi thú vị như thế này. 

 

- Cái này dùng để chơi xỏ thì vui ghê, lúc nãy còn tưởng hóa ra trai đẹp cũng có khuyết điểm nữa chứ. 

Mấy bạn nữ lúc này hiểu ra, là do Tuấn Anh đặt cái túi xách của mình xuống ghế, vô tình ép lên cái bóng bóng gắn kèn kia khiến nó phát ra âm thanh đó chứ hoàn toàn không phải cậu đánh rắm mới cười ngượng bỏ tay, bỏ tập xuống. 

- Tuấn Anh, cho mình xem đáp án bài tập Hóa của bạn chút đi – Cô bạn bàn trên quay đầu xuống hỏi. 

Tuấn Anh bèn vui vẻ cho cô bạn mượn tập, nhưng khi cô bạn mở tập ra thì …. 

 

- Á…gián…- CÔ bạn hất tung quyển tập của Tuấn Anh lên không, kèm theo đó là mấy con …gián. Mấy con gián rơi xuống mặt bàn của các bạn nữ, khiến các bạn nữ khiếp sợ hùa nhau hét lên. Làm náo loạn của lớp. 

Tuấn Anh cũng xanh mặt nhìn mấy con gián vừa rơi ra từ tập mình, hóa ra chỉ là xác gián mà thôi. Cậu đành mở miệng nói xin lỗi rồi thu nhặt mấy cái xác đó đem bỏ sọt rác, ghiến răng ghiến lợi, hận không thể chạy đến đánh con bé Tùng Linh phá phách kia một trận mà thôi. 

Hóa ra hôm nay im lặng đến khác thường như thế là do đang bận tập trung bỏ những thứ đó vào túi xách đep để sau lưng của cậu. 

Cùng lúc cô giáo vào lớp, tất cả bèn lấy tập vỡ ra học bài. Tuấn Anh lấy hộp bút của mình ra, mở khóa lôi bút bi xanh ra chép bài thì chạm vào vậy gì đó mềm mềm, Tuấn Anh giật mình kêu lên một tiếng. Cô giáo và cả lớp đều quay đầu nhìn cậu. 

- Có gì vậy em. 

 

- Dạ, hai con thằng lằn cô – Thằng Thắng ngồi kế bên nhau thấy hai con thằng lằn chui ra từ hộp viết của Tuấn Anh thì cười hì hì đáp. 

Tuấn Anh cuối đầu thật không dám ngẩng mặt lên nhìn cô giáo và các bạn luôn. Cậu bị Tùng Linh chơi cho thê thảm quá đi mất, xấu hổ không biết đường nào mà lần. 

Đến giờ về, Tuấn Anh lần nữa phát khóc, xe của cậu lần này không bị xì bánh mà là bể bánh, chắc chắn là Tùng Linh gây ra chứ không ai cả.

Chương 3: (tt-2) 

 

Tùng Linh về nhà vui vẻ mở cửa ban công nhà mình , bất chấp cái nắng đang chiếu rọi, nhỏ vẫn đứng đó đặng mà nhìn bóng dáng khổ sở của Tuấn Anh khi về nhà. Vừa thấy bóng Tuấn Anh, Tùng Linh liền hát nghêu ngao: 

- Là lá la là la…. 

Em chơi khâm về, thấy lòng mừng vui 

Em ngồi em đếm, đếm lần anh khóc mà cười một mình. 

Lalala….. 

 

Anh đi đâu về, mà tóc tóc đầy lông khỉ 

Quần áo đầy mồ hôi. Nhìn như thằng điên rồi khóc một mình. 

La la lala 

 

Anh của tôi ….rất ngốc 

Bạn hãy nhìn con khỉ….y như anh 

Còn dám chơi với gián. 

Còn dám chơi với thằng lằn … 

Là lá lá là là la….. 

 

Tuấn Anh nghe Tùng Linh hát đầy lời trêu chọc mình , biến cậu thành Kinh kong thì nói tóc đầy lông, bỏ gián, bỏ thằng lằn, biến cậu thành thằng ngốc trước cả lớp. Tuấn Anh tức đến nỗi ngước mặt nhìn Tùng Linh bằng ánh mắt giết người, đao thương không đỡ nổi. Tiếc là da mặt Tùng Linh vốn dày, kim cương cắt còn không đứt, nhỏ chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội vạ trêu chọc lại ánh mắt của Tuấn Anh. Còn le lưỡi trêu cậu, sau đó hất tóc nhún nhảy đi vào phòng, hát lại lời chế của bài “thành phố trẻ” trêu chọc cậu lần nữa. 

 

Tuấn Anh tức lắm, nhưng cũng đành cam chịu, cậu nhất định phải trị con bé này một trận mới được. Nghĩ xong, Tuấn Anh vào nhà, tắm rửa thay đồ, sau đó đi qua nhà Tùng Linh. 

- Reng…. 

Tùng Linh ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa, nhỏ thờ ơ, tiếp tục ăn cơm của mình, vừa ăn vừa xem phim rồi cười ha ha. Chuông cửa vẫn cứ vang lên sau đó im lặng, tiếp theo là tiếng đập cửa rầm rầm, Tùng Linh nhìn ra phía cửa khẽ cười. Nhỏ nhất quyết không mở cửa. Dường như đập cửa chán, Tuấn Anh đã bỏ cuộc, nhỏ không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Tùng Linh thích chỉ vễnh tai nghe ngóng. 

 

Im lặng. 

Và hoàn toàn im lặng. 

Nhưng sau đó……. 

- Cô à. Con về nhà rồi, nhưng gọi cửa mãi chẳng thấy Tùng Linh ra mở cửa, chắc là em ấy đi chơi chưa về cô à. 

 

Tùng Linh dỏng tai nghe thấy, lật đật đứng bậy dậy, chạy thẳng ra mở cửa ngay, nhỏ vừa mở nhanh cửa ra rồi vừa nói lớn như cố ý để mẹ nhỏ ở bên kia điện thoại nghe. 

- Anh, chờ có lâu không. Nãy giờ em bận đi tắm cho nên mới ra chậm như thế. 

Miệng thì cười nói, nhưng mắt Tùng Linh liếc xéo Tuấn Anh gần 180 độ, trong lòng thầm mắng cái tên này quá ư là tiểu nhân. Chơi không lại thì giở trò méc mẹ nhỏ. Méc thì cứ méc, vậy mà lạc méc một cách xạo sự đến không chịu nổi như thế. Mẹ nhỏ rất ghét con cái đi đông đi tây, la cà trưa nắng, hắn ta méc mẹ nhỏ như thế, mẹ nhỏ tưởng thật, chắc chắn là về nhà vặt lông nhỏ cho mà xem.

Tuấn Anh đâu thèm để ý cái nhìn chết người của Tùng Linh, cậu thong thả cười đáp trong điện thoại: 

- Con tưởng em ấy không có nhà, hóa ra em ấy tắm, cô yên tâm. Trưa nay con nhất định sẽ dành nguyên buổi để dạy em ấy học, cố gắng lấy điểm khá ở kì kiểm tra tuần tới ạ. 

Tùng Linh nghe xong thì trợn tròng mắt xém tí nữa là nhỏ bước hụt chân té xuống bậc thang nhà rồi. Cái tên khốn này chắc chắn là kẻ thù kiếp trước của nhỏ đến đây đòi nợ mà. Nhỏ càng ghét hắn ta, hắn ta càng xuất hiện trước mặt nhỏ nhiêu hơn. Chiếm dụng buổi tối thì bỏ đi, đóng băng hết mọi hoạt động vui chơi của nhỏ thì cũng nhịn luôn. Vậy mà hắn còn tước đoạt cả thời gian ngủ nghỉ trưa của nhỏ nữa. 

 

Hắn ta có còn là con người hay không cơ chứ. Nhẫn tâm tước đoạt hết mọi thứ của nhỏ. Nhỏ nguyền rủa hắn ta bị trời chu đất diệt. 

Mà nguyên nhân hắn ta qua nhà nhỏ chỉ bởi vì hắn ta thà ăn cơm nguội chứ cũng không muốn ăn cơm tiệm. Coi có ai trên đời như hắn ta hay không? Đã ăn chực nhà người ta mà còn đòi hỏi này nọ nữa chứ. Ăn sáng, ăn tối, còn ăn luôn cả cơm trưa. 

Hồi trước mẹ nhỏ cho tiền để ăn cơm tự tục vào **** trưa, nhỏ muốn ăn gì thì ăn tha hồ, cò không thì cứ giữ eo nhịn đói, tối ăn bù, tiền ăn cơm đó thì cứ tích tiểu thành đại thành lập quỷ đen, sau này muốn mua gì thì mua . Từ khi hắn xuất hiện, nhỏ chỉ có thể về nhà ăn cơm mà thôi, mẹ nhỏ mỗi buổi sáng đều phán một câu thế này: 

 

- Mẹ đã nấu cơm để sẵn. Trưa về con hâm đồ ăn lên, rồi hai anh em cùng ăn. Nồi cơm điện vẫn để chế độ giữ ấm, ăn cơm xong nhớ rút điện ra. Còn nữa, mẹ về mà thấy chén bát đầy bồn, mẹ sẽ hỏi tội con. 

Cho nên ngày ngày nhỏ phải hầu hạ hắn ta ăn cơm, ăn xong còn rửa chén. Đã vậy, cái quỷ đen của nhỏ cũng từ đó mà bị cắt đứt. Hỏi sao mà Tùng Linh không căm hận cái tên Tuấn Anh này cho được chứ. 

Tuấn Anh vừa ăn cơm xong thì đã hắn giọng nói với nhỏ: 

- Rửa chén đi rồi học bài. 

 

- Anh! Hihi…Người ta nói mới ăn cơm xong thì cần nghĩ xã hơi cho dễ tiêu hóa. Thôi để chiều rồi hãy học nha anh – Tùng linh nhìn Tuấn Anh cười vô tội như chưa hề có cuộc chơi khâm người khác bao giờ. 

- Với người khác cần nghĩ xã hơi để tiêu cơm, riêng em thì không cần. Bởi vì…- Tuấn Anh nói giữa chừng thì ngừng lại mĩm cười gian đáp tiếp – Em chẳng những tiêu cơm mà con tiêu luôn đầu óc. Thật sự anh nghi ngờ, trí tuệ của em không nằm ở đầu mà ở hậu môn, cho nên em ăn xong tiêu ra ngoài hết, tiêu luôn cả trí thông minh của mình.

Tùng Linh quả thật không thể nói thành lời trước sự sỉ nhục đáng ghét mà Tuấn Anh dành cho mình. Nhưng nhỏ chưa kịp biểu thị sự tức giận thì Tuấn Anh đã phán thêm một câu khến nhỏ tắt thở luôn. 

- Bởi vậy, người như em cứ học cho nhiều vào, nhồi nhét nhiều vào mà không cần xã hơi. Cho đến khi em bị táo bón, không thể nào ra được thì lúc đó em trở thành người thông minh. 

Tùng Linh: Hận sầu thiên thu. 

Tùng linh liếc nhìn Tuấn Anh đang ngồi ra đề thi cho nhỏ, trong lòng tức giận vô cùng, nhỏ chẳng muốn phải đối mặt với mấy con số nhảy nhót kia, nhức cả đầu. Nhỏ bèn nghĩ ra một cách để tự giải thoát cho mình thoát đống bài tập kia. 

 

- Anh Tuấn Anh….. 

- Gì nữa đây? – Tuấn Anh nghe nhỏ kêu mình bằng cái giọng ngọt sớt như thế thì nổi cả gai óc lên, lạnh giọng hỏi. 

- Con người dù cho học cao hiểu rộng bao nhiêu cũng chưa chắc là người thông minh đâu. Nhưng cũng có nhiều người không cần học cao hiểu rộng cũng rất thông minh cơ trí. Nhưng cũng có người vừa học cao hiểu rộng, lại vừa thông minh cơ trí.Chẳng biết anh Tuấn Anh là loại người nào ta – Nhỏ nói xong thì chắc lưỡi tỏ vẻ suy tư. 

- Bình thường anh là loại người thứ nhất, Nhưng nếu em là loại người thứ hai thì anh sẽ làm loại người thứ 3- Tuấn Anh nhỉn nhỏ nở một nụ cười điềm nhiêm đáp. 

 

Tùng linh mím môi cố kiềm nén sự tức giận của mình, hắn ta nói vậy thì ý bảo là, dù nhỏ có là hạng người nào đi chăng nữa, ngu si hay cơ trí thì hắn lúc nào cũng trên cơ nhỏ hết. Tức là núi cao còn có núi cao hơn. Võ quýt dày có móng tay nhọn, nhỏ làm vỏ quýt, còn hắn là móng tay. 

“Có mà móng tay bị cùn thì có chứ ở đó mà nhọn. Bà đây sẽ bẽ gãy hết mấy cái móng tay vươn oai giễu võ của nhà ngươi” – Nhỏ cố gắng **** thầm trong bụng. 

 

- Muốn biết anh là loại người nào, chúng ta thử một chút là ra ngay ấy mà – Nhỏ cười ha ha bảo. 

- Thử thế nào? – Tuấn Anh cũng cảm thấy một sự thú vị, muốn biết xem, Tùng Linh định thử mình thế nào, cậu nhìn nhỏ nhếch môi hỏi. 

- Em ra câu hỏi, nếu anh đáp được, thì em sẽ công nhận anh là loại người thứ 3, thế nào? – Nhỏ đắc ý hất mặt cao ngạo hỏi. 

 

- Được – Tuấn Anh cũng không thèm suy nghĩ đáp ngay lập tức. 

- Anh giỏi toán nhất thì chúng ta đố về toán học đi, nhưng trông vòng 30 giây phải đáp ngay – Nhỏ ngẫm nghĩ đáp rồi đố ngay – Giả sử ta có 1 khúc vải cắt ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc là 5 giây. Hỏi liên tục cắt không ngừng nghỉ trong bao lâu sẽ cắt xong? 

Tuấn Anh nhìn những con số mình vừa nghệch trên giấy, lẩm bẩm vài cái rồi đáp: 

- Là 495 giây? 

- Giải thích? – Tùng Linh mím môi trước câu trả lời chính xác của Tuấn Anh.

- Đơn giản thôi.Cứ lấy 99 khúc còn lại nhân với 5 thì sẽ ra thôi. Chỉ cần 5 giây là ra thôi, vậy mà cũng đố. 

- Được, vậy thì lần này hạ xuống còn 15 giây. Có một rổ táo, trong rô có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả táo mà vẫn còn một quả táo trong rổ. 

Tuấn Anh hừ mũi cười đáp: 

- Cứ đưa hai quả cho người số 1 và người số 2, còn người thứ 3 thì đưa luôn cả cái rổ có quả thứ ba là được rồi. Vậy là xong. Lần này chỉ cần đúng 1 giây. 

Tùng Linh bị Tuấn Anh khinh thường, nhỏ tức lắm, bèn chuyển xoay đề tài khác. 

- Lần này là thử trí thông minh của anh. 

- Cứ tự nhiên. 

 

- Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Vậy em hỏi anh trên cành có mấy quả táo. 

- Đầu óc em có vấn đề rồi. Trên cành lê thì làm sao có quả táo mà đố. 

- Có một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì sẽ bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua, ta phải nói gì để có thể vào gặp mặt ông ấy? 

 

- Chỉ cần nói:” Tôi sẽ bị treo cổ”. Nếu như câu nói này là thật thì hắn sẽ bị chém đầu, mà nếu hắn bị chém đầu thì thì câu “ tôi sẽ bị chem đầu” của hắn sẽ thành câu nói dối, mà nếu hắn bị treo cổ sẽ trở thành câu nói thật…hiểu chứ. 

Tùng Linh nghe Tuấn Anh giải một hồi, đầu nhỏ luốn loạn luôn, câu đó này là của nhõ Diệp Hân đố nhỏ, nhỏ vẫn chưa hiểu ra câu đó này là như thế nào? Nhưng tất nhiền nhỏ không thể để mất mặt, cho nên nhỏ ưỡng ngực đáp: 

- Sao lại không hiểu, em ra câu đó mà. 

 

Tuấn Anh không đáp chỉ cười mĩm đầy ẩn ý, Tùng Linh có chút xấu hổ, nhỏ tằng hắng nói tiếp: 

- Được. Câu cuối cùng, nêu anh đáp được thì em chịu thua. Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 người làm là 1 chỉ vàng một ngày. Nhưng ông này chỉ có một thỏi vàng 7 chỉ. Vậy, làm sao chỉ với 2 nhát cắt, ông ta có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm đúng 1 chỉ vàng. 

Câu hỏi này, Tuấn Anh nhíu mày suy nghĩ, cậu đưa bút vệt lên trên giấy vài đường. tùng Linh đắc ý, nhỏ huýt sáo vang trời, ngân nga

Chương 3: ( tt -3) 

 

- Thua là thua ơi, ơi thùa là thùa thua thua. Con người mà, cũng chỉ có vậy mà thôi, hehe…. 

Tuấn Anh để Tùng Linh đắc ý một lát, cậu nhìn Tùng linh vui vẻ hỏi: 

- Cười đủ chưa. 

 

- Chưa – Tùng Linh đắc ý đáp – Câu hỏi khó thế này, có là thiên tài mới nghỉ ra ngay được đáp án. 

- Vậy em cứ gọi là thiên tài đi, anh không ngại nhận chức danh này đâu, câu đố của em đồ ngốc nghỉ một chút cũng ra nữa là – Tuấn Anh cười cười nhìn nhỏ đáp . 

- Không thể nào, lúc nhỏ Diệp Hân bạn em đố, em nghĩ cả tuần liền vẫn không nghĩ ra câu giải. Làm gì đứa ngốc có thể nghĩ chỉ nghỉ một chút mà ra chứ - Tùng Linh lập tức lớn tiếng phản bác. 

- Thì bởi mới nói, em còn thua cả đồ ngốc còn gì. 

Tùng Linh tức lắm, nếu để nhiệt kế ở bên, nhỏ bảo đảm nhiệt kế sẽ bị sức nóng đang chảy cuồn cuộn trong nhỏ làm bể ngay lập tức, nhưng nhỏ cố nhịn…nhịn…nhịn….Nghĩ nhanh một lát, Tùng Linh miễn cười gian nhìn Tuấn Anh nói: 

- Hehe, có phải anh cố tình chọc tức em để câu giờ tìm lời giải đố đúng không? Thật ra giải được mấy câu đố kia cu4nggo5i là giỏi rồi. Em là một cô bé dễ thương, sẽ không cười anh đâu mà, cứ thừa nhận anh giải không được đi. 

 

- Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ, 2 khúc 2 chỉ, và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu tiên ông chủ đưa cho anh người làm 1 chỉ để trả công. Ngày thứ 2 , ông đưa anh ta khúc 2 chỉ và lấy lại khúc 1 chỉ. Ngày thứ 3, ông ta đưa khúc 1 chỉ, ngày thứ tư, ông ta đưa khúc 4 chỉ và lấy lại hai khúc 1 chỉ và khúc 2 chỉ. Ngày thứ năm, ông ta đưa khúc 1 chỉ, cứ đưa cho đến khi ông ta đưa hết 7 chỉ, thế là xong. 

Tùng Linh suýt chết nghẹn vì Tuấn Anh giải quyết câu hỏi hóc búa của nhỏ một cách dễ dàng như thế, nhỏ âm thầm gào thét trong bụng, Tuấn Anh thấy vậy bèn nói: 

- Thôi vầy đi, anh sẽ ra hai câu đố đơn giản, nếu em giải được, thì anh sẽ giảm bài tập cho em , thế nào thấy được hay không? 

Tùng Linh vừa nghe nói được giảm bài thì hai mắt nhỏ sáng rực rỡ luôn, bèn hớn hở gật đầu. Dù cho trí tuệ của nhỏ bằng quả nho, nhưng đâu có dở đến nổi không giải được câu nào. Chỉ cần nhỏ cố gắng vận dụng hết trí óc có được trong mưới mấy năm qua, chẳng lẽ không giải được câu nào, chỉ cần giải được 1 câu thôi thì xem như cách mạng đánh đuổi kẻ đáng ghét được thành công một nữa rồi.. 

- Người da trắng và người da đen lấy nhau, đẻ con ra thì răng của đứa trẻ màu gì? – Tuấn Anh bèn đặt câu hỏi cho nó. 

Tùng Linh vui vẻ đắc chí cười vang, tưởng câu đố thế nào, chứ câu thế này thì quá ư dễ. Trên thời sự, người ta ngày ngày nói đến nạn đói ở châu phi, nhỏ thấy tuy nước da đen thui thùi lùi, nhưng hàm răng của người da đen đặc biệt sáng bóng đến mức chói mắt luôn. Tùng Linh tự tin ưỡn ngực đáp: 

- Tất nhiên là màu trắng rồi. 

- Cho em nói lại lần nữa đó. 

- Không cần, em chắc chắn đó là câu trả lời đúng. 

- Anh đã cho em cơ hội- Tuấn Anh gõ xuống mặt bàn nói. 

- Anh đừng có mà thấy em trả lời đúng rồi cố tình làm lung lay ý chí sắt đá của em. Em nói cho anh biết, em tuyệt đối không thay đổi câu trả lời đâu. 

- Vậy thì đáp an chính là …em đã trả lời sai.

- Làm sao mà sai được, rõ ràng răng của người da đen màu trắng như răng người da trắng thôi – Tùng Linh không tin cãi lại ngay. 

- Đúng là răng người dù da màu gì cũng đều màu trắng, nhưng đó là khi họ lớn, họ có răng, còn anh đang hỏi em, răng của em bé mới đẻ kia màu gì? Đứa trẻ mới sinh ra làm gì có răng mà biết màu gì. 

Tùng Linh ngước mặt lên trời, muốn cắn lưỡi chết đi cho xong, huhu, sao nhỏ lại không nghĩ đến những điều này cơ chứ. 

- Người da trắng tắm biển thì sẽ bị đen da, người da đen tắm biển thì sẽ bị gì? 

Tùng Linh không vội vã trả lời như lúc nãy, nhỏ nghiêm mặt cắn môi suy nghĩ thật kỹ câu trả lời, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ đưa ra được một đáp án mà thôi. 

- Người da đen vốn dĩ đen rồi, dù tắm nắng thì họ cũng vẫn như vậy, tức là vẫn bình thường? 

- Em chắc không? Anh cho em trả lời lại đó. 

- Không cần. 

- Sai rồi, đáp án chính là người da đen khi tắm biển sẽ bị ướt – Tuấn Anh thủng thỉnh nói ra câu trả lời của mình. 

“Ông trời ơi, ông đánh con chết đi” – Tùng linh khóc không ra nước mắt, hai câu đố quả thật dễ vô cùng, vậy mà nhỏ nghỉ không ra cơ chứ. 

 

- Học bài tiếp thôi – Tuấn Anh lật vở ra nói với nhỏ. 

- Đố thêm một câu nữa đi – Tùng Linh muốn gỡ gạc đành năn nỉ. 

Tuấn Anh thở dài cũng đành đố thêm một câu cho nhỏ vừa lòng. 

- Một thằng điếc và ba thằng mù cùng đi ăn hủ tiếu, một tô hủ tiếu có 15 ngàn thôi. Hỏi em, khi ra về họ phải trả bao nhiêu tiền. 

- Một thằng điếc và ba thằng mù….15 cộng 15 ….tất cả là 60 ngàn – Tùng Linh hớn hở reo lên. 

- Sai 1 thằng mù là 15 ngàn, và ba của thằng điếc 15 ngàn nữa, nghĩa là họ chỉ trả 30 ngàn mà thôi. 

- Ôi trời ơi….Thêm một câu nữa thôi, huhu…. 

- Được rồi , một câu đơn giản thôi. 1 + 3 bằng mấy. 

- Oạch…câu sau khá giống câu trước, cũng là 1 và 3, nhưng câu sau trơ chọi quá, làm sao biết đường mà trả lời. Chẳng lae3 câu trả lời đơn giản là 1 + 3 = 4. 

- Em chắc chứ? – Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn nhỏ, ánh mắt cậu hấp hánh nụ cười tinh nghịch nhìn nhỏ, Tùng Linh bị ánh mắt đẹp như thế nhìn thì đỏ mặt, dựa theo chỉ số trả lời sai của mình từ nãy giờ, nhỏ biết câu trả lời không thể nào đơn giản là 4 được, cho nên nhỏ cứng rắng đáp: 

- Bằng 2. 

- Đến trẻ lên 3 còn biết 1 cộng 3 bằng 4, vậy mà em còn lưỡng lựu không biết đáp án – Tuấn Anh thở dài than – Xem ra em dốt đặc cán mai rồi, từ nay đừng có câu giờ học hành thêm nữa, nghiêm túc học đi nhé. 

 

Sét đánh ngang tai, đất nứt ra dưới chân Tùng Linh, nhỏ thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi mà. Đúng là đấu với trời còn thắng được, đấu với tiểu nhân vô phương chửa mà. Khi nhỏ tưởng đơn giãn hóa ra đố mẹo, khi nhỏ tưởng đố mẹo hóa ra bình thường, tức đến hộc máu nhưng rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay chấp nhận ngồi làm bài mà Tuấn Anh đã ra. 

Đợi Tuấn Anh ra về thì Tùng Linh lập tức gọi điện thoại cho hai đứa bạn của mình để kêu than, hai nhỏ bạn liền lập tức đứa mắng kẻ **** nhỏ quá ngốc. 

- Binh pháp tôn tử bảo:” Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Bà không tìm hiểu đối thủ của mình mà lo đi đánh trận thua là đúng rồi. Nghĩ sao bà lại đố mấy câu đó đó với quán quân đường lên đỉnh Olympia năm nay chứ. Mấy câu đố thời gian đó chẳng khác nào làm phép tính 1+1 là hai hết đó đồ ngốc. Bà đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà 

Tùng Linh nghe xong thì cầm nhỏ rơi xuống đất không kịp lụm lại luôn. Cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, nhỏ cũng thỉnh thoảng xem, cũng có nghe nói quán quân giật vòng nguyệt quế năm nay tên Tuấn Anh, nhưng có chết nhỏ cũng không nghĩ Tuấn Anh đó là Tuấn Anh này. Hèn chi mà mấy câu đố của nhỏ, hắn ta trả lời nhanh thấy sợ, hóa ra mấy câu này hắn ta đã làm hoặc thuộc lòng lời đáp từ đời kiếp nào rồi. 

 

- Nè, nói nghe nè, bà nhờ anh Tuấn Anh chỉ tụi tui học với luôn nha, còn mấy ngày nữa kiểm tra đồng loạt toàn khối rồi còn gì. Nhờ anh ấy dạy luôn tụi tui đi – Nhỏ Phương bỗng hắn giọng đề nghị với nhỏ - Bù lại, tụi tui sẽ mua thật nhiều bánh cho bà ăn, chịu không? 

- Đi học hay đi ngắm trai – Nhỏ khinh thường chất vấn nhỏ Phương? 

- Cả hai – Nhỏ Phương đáp ngay khiến Tùng Linh hận không thể lao đến nhà nhỏ Phương bóp cổ cho nhỏ Phương chết cho rồi đi, nhưng ngay sau đó, Tùng Linh nghĩ ra một ý, nhỏ liền vồn vã nói. 

- Hai bà cứ đến nhà tui học đi, tui đảm bảo anh ý sẽ dạy học thật tốt cho hai bà, tối nay cứ đến đi nhé…hehehe…

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog