Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tùng Linh vui vẻ hớn hở cười thích chí với cách chơi xỏ Tuấn Anh mới của mình. Nhỏ chờ đến khi trời tối. 

Khi cả hai ăn cơm xong, lên phòng nhỏ bắt đầu ôn tập tiếp, Tùng Linh rót cho mình một ly nước lọc, để sẵn trước mặt. Nhỏ vờ nói với Tuấn Anh: 

- Em có hai đứa bạn, tụi nó vẫn thường cùng em học nhóm. Sắp kiểm tra rồi, tụi nó cũng muốn đến nhờ anh ôn luôn cho, chắc không thành vấn đề đâu ha. 

Tuấn Anh vốn không muốn rước thêm rắc rối vào người, một mình Tùng Linh là đủ nhức đầu rồi, nhưng cậu cũng muốn đã kích Tùng Linh một chút cho nên miễn cưỡng nói: 

- CHỉ hết kỳ kiểm tra này thôi đó, kỳ kiểm tra sau tự học đi. Em có bạn học cùng thì cũng nên chuyên tâm đi, kẻo cùng học mà học dở hơn bạn nó cười cho thúi mặt. 

- Em biết rồi, hihi cám ơn anh. 

Vừa nói xong thì hai nhỏ Phương và Mai đến. Hai nhỏ gõ cửa phòng theo phép lịch sự, Tùng Linh bỉu môi mắng trong lòng, hai nhỏ này bình thường cứ thế xông vào phòng của nhỏ, hôm nay bày đặt gõ cửa này nọ, đúng thật là…hám trai mà. 

- Anh Tuấn Anh, họ đến rồi – Nhỏ nhìn Tuấn Anh cười cười nói, ánh mắt cực kì hắc ám. 

- Ừ….- Tuấn Anh nào biết âm mưu của nhỏ bèn gật đầu . 

Tùn 

g Lình liền cầm ly nước lọc của mình để dưới mặt bàn, miệng hô ta “ Vào đi” tay hất nước vào đũng quần của Tuấn Anh. Tuấn Anh bị ướt quần giật mình đứng lên, nước từ đũng quần chảy xuống thật giống như là…. 

Ngay lúc đó, hai nhỏ bạn cũng hí hửng đi vào nhìn thấy nước chảy xuống từ đuãng quần của Tuấn Anh, thì mắt trợn tròng mở to. Tùng Linh cũng giả bộ làm bộ mặt mắt chữ O, miệng chữ A kêu lên: 

- Trời ơi, anh bị bệnh gì mà cứ đái dầm suốt vậy, lần này là lần thứ 5 rồi.

Chương 3: ( tt -4) 

 

Tuấn Anh tái mặt khi nghe nhỏ kêu lên như thế, mắt tròn mắt dẹp , miệng há hốc không nên lời. Sau đó bối rối nhìn hai đứa bạn của Tùng Linh định phân bua thì nhỏ Chi với nhỏ Phương đã vội vàng lên tiếng sau khi ném cho Tuấn Anh một ánh mắt cực kì thông cảm: 

- Tụi mình còn chưa thưa hai bác, tụi mình qua thưa hai bác rồi quay lại sau. 

 

- Phải đó, phải thưa, phải thưa… 

Nói xong hai nhỏ vội vàng rút lui, nhỏ Phương còn nháy mắt với nhỏ một cái. Là bạn với Tùng Linh bao nhiêu lâu, chỉ nhìn một cái thôi là là biết tỏng ngay nhỏ giở trò, nhưng dù là có mê trai đi chăng nữa thì hai nhỏ bạn cũng không để đánh mất tình bạn bao lâu nay được, cho nên đành ra tay giúp nhỏ một phen. Tùng Linh cười cười mĩm chi cũng nháy mắt với hai đứa bạn. Cho đến khi cánh cửa phòng nhỏ khép lại, nhỏ mới cố nhịn cười, trưng ra bộ mặt khó xử nhìn Tuấn Anh: 

 

- Ây da, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Haiz…. 

- Em…em…- Tuấn Anh tức đến nghẹn lời, không ngờ cô nhóc này lại quá đáng đến như thế. 

Tùng linh chớp chớp mắt nhìn Tuấn Anh một cách ngây thơ vô số tội, rồi chép miệng nói: 

- Hai nhỏ bạn của em, một đứa biệt danh là bà tám, một đứa biệt danh là mỏ nhọn. Tụi nó buôn chuyện từ đầu trên đến đầu dưới, không biết chuyện hôm nay của anh, sẽ bị tụi nó đồn thổi thế nào nữa. Hình tượng của anh đang cao chót vót trong lòng các nữ sinh của trường, nếu mà họ biết anh bị bệnh, có lẽ hình tượng của anh sẽ vơi đi một nữa. Nhưng mà anh yên tâm đi, còn người trong xã hội ngày nay luôn có sự đồng cảm sâu sắc đối với những người bị bệnh. Em nói thiệt là, biết đâu khi mọi người biết tin anh bị bệnh gì đó, họ đối với anh càng có sự quan tâm đặc biệt hơn nữa. 

 

- Vậy sao em không đi mà giả bệnh ấy. Anh thấy em mới là người cần sự quan tâm đặc biệt của mọi người, Với cái đầu không bao giờ động não như em, thì nên giả bệnh càng nặng càng tốt, có như vậy thầy cô mới thương cảm, đi học không cần khảo bài cũng cao điểm, đi thi bạn bè nó thả phao cứu mạng cho – Tuấn Anh lườm nhỏ ném một câu châm chọc – Nói đi, em cố tình chơi trò này là có mục đích đúng không? Nói ra đi. 

Tùng Linh bị Tuấn Anh châm biếm như thế thì tức lắm, nhưng nghe hỏi vậy thì vội vã lấy lại vẻ mặt điềm nhiêm để trả lời Tuấn Anh. Nhỏ đặt thẳng vấn đề luôn chứ không thèm vòng vo nữa, dù gì thì Tuấn Anh cũng đã lật tẩy của nhỏ rồi. 

 

- Giảm bài tập cho em, em sẽ giải thích với hai nhỏ bạn dùm anh, ngăn chặn tin đồn này kịp thời, giúp anh giữ vững hình tượng bạch mã hoàng tử của mình. 

- Cái hình tượng đó, em cứ giữ cho riêng mình đi – Tuấn Anh hừ giọng rồi đứng dậy bước đi ra phía cửa, hoàn toàn không xem lời đe dọa của Tùng Linh trong mắt, Tùng Linh thấy vậy vội vàng kêu lên: 

- Này, anh thật sự muốn tin đồn này lan ra tòan trường à. 

- Sao lại sợ. Nếu tin đồn loan ra, anh cám ơn em còn không hết nữa là. Lúc đó sự hâm mộ anh sẽ giảm, anh sẽ đỡ được nhiều phiền toái. Anh được sự đồng cảm của mọi người, vậy thì anh có thể không cần trực nhật, không bị thầy cô nhờ vả hết chuyện này đến chuyện kia. Em tốt nhất là mau chóng làm tin đồn này lan rộng ra đi. Biết đâu đến lúc đó anh vui vẻ sẽ giảm bài tập cho em. Còn bây giờ, nếu không giải xong hết bao nhiêu đó bài tập, anh nghĩ tiền tiêu vặt và những lệnh cấm vận em sẽ kéo dài lắm đó.

Nói xong Tuấn Anh đóng cửa cái rầm bỏ đi, để lại tùng Linh với vẻ mặt dở khóc dở cười, uy hiếp người không được còn bị uy hiếp lại. Nhỏ đau khổ ngồi cắn bút giải bài tập tiếp, nếu không thì nhỏ sẽ chẳng khác nào đang sống cuộc sống của người thời tiền sử mất. Thật đúng là bị sao quả tạ rơi trúng người nên mới gặp phải tên ôn thần như thế này. 

- Hi, sao rồi? – Hai nhỏ bạn từ ngoài ló đầu vào nhăn răng nhìn nhỏ cười hí hửng – Chơi khâm thành công chứ? 

- Gì vậy? Sao mặt bà chẳng khác nào cái bánh bao chiều vậy – Hai nhỏ bước vào phòng nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ thì không khỏi giật mình. 

 

Tùng Linh yểu xìu lắc đầu, hai nhỏ bạn nén lòng nhìn nhau. 

- Vậy sao giờ. Vậy có tiếp tục tung tin đồn hay không? – Nhỏ Chi trợn mắt nhìn nhỏ hỏi. 

- Tung gì mà tung – Nhỏ buồn bã gào lên – Cái tên khốn đó, càng tung tin đồn thì càng lợi cho hắn, mình quyết không để hắn ta được lợi đâu. 

- Vậy là không tung tin được hả, haiz…tui còn nghĩ khi tung tin đồn này ra, lượng hâm mộ anh ý giảm đi. Tốt nhất là không còn nhỏ nào thích anh ý hết, vậy thì tui có cơ hội rồi – Nhỏ Chi chép miệng than, sau đó nhỏ giật mình nhận ra mình lỡ lời quay sang nhìn Tùng Linh đã thấy Tùng Linh nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn, nhỏ vội chữa lời bằng cách cười hehe bảo – Sẵn tiện thôi mà, sẵn tiện thôi…. 

- Túi giết bà – Tùng linh nói xong thì lao qua bóp cổ nhỏ Chi. 

 

Tùng linh chống cằm ngồi ở lớp trong giờ ra chơi, không đi ra ngoài như mấy đứa bạn, nhỏ ngồi nhìn đất nhìn trời than vắng thở dài. Bỗng thấy một người đi ngang qua mình, hai mắt nhỏ bỗng sáng rực lên, vội vàng đứng bật dậy đuổi theo cái bóng kia. Nhỏ nhanh chóng nắm lấy vạt áo của bóng người kia rồi gọi lớn: 

- Diệp Hân. 

Diệp Hân quay đầu nhìn Tùng Linh, có chút cáu kỉnh vì bị chặn đường giải phóng chất thải trong cơ thể bèn hỏi: 

 

- Có chuyện gì? 

- Có chuyện này, bà phải giúp tui – Tùng Linh mếu máo nhìn Diệp Hân kể chuyện. 

Diệp Hân nghe xong thì ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, cái vụ này nghe sao có vẻ hơi quen, chỉ khác là nhỏ thì muốn Lập Khiêm chỉ bài mà dùng nhiều cách, còn Tùng Linh thì không muốn làm bài nên mới phải giở trò vặt ra. Tiếc là hai nhỏ đều gặp phải cao thủ trong số cao thủ rồi. Âu đó cũng là số phận. Haiz….. 

- Được rồi. Là do mấy câu hỏi của bà vẫn chưa đủ cao thâm nên anh ấy trả lời được là điều tất nhiên. Bây giờ tui sẽ hỏi bà mấy câu, rồi bà cứ dùng mấy câu của tui đi đố lại anh ấy – Diệp Hân lấy giọng cảm thông sâu sắc , quyết định trợ giúp cho Tùng Linh.

- Ý hay đó, bà mau dạy tui đi – Tùng Linh hai mắt sáng rực nhìn Diệp Hân đầy cảm kích gật đầu lia lịa nói. 

- Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? 

Tùng Linh gnhe đố xong thì nhăn mặt gãi đầu, sau đó lắc đầu chịu thua. 

- Phòng 3 vì sư tử nhịn đói 3 năm thì chết hết rồi – Diệp Hân cười cười đáp - Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con? 

Thấy mặt Tùng Linh có vẻ ngu ngơ nên Diệp Hân quyết định nói luôn đáp án ra: 

- Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày táimét sẽ chuyển sang xanh. Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2. Hehe, thế nào hả? 

 

- Hay. Tiếp đi – Tùng Linh vỗ tay khen ngợi những câu đố của Diệp Hân – Mà chờ tui lấy bút cái đã. 

Chờ Tùng Linh đi lấy bút vở xong, Diệp Hân bèn đưa ra một tràng câu hỏi cùng lời đáp, khiến Tùng Linh viết mỏi cả tay. 

- Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Là núi Thái Sơn. 

- Con gì đầu dê mình ốc ? Là con dốc 

- Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bắp ngô. 

…………. 

Tùng Linh cắm cúi lấy bút lại không xót một lời nào của Diệp Hân. Diệp Hân tắng hắng một cái rồi nói tiếp: 

- Để tui viết cho bà thêm mấy câu đố toán học . 

 

Chứng minh: 4 = 5 

Trả lời: Ta có: 

-20 = -20 

<=> 25 - 45 = 16 - 36 

=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2 

Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức : 

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2 

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2 

=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2 

=> 5 = 4 

 

- Đúng chưa, hehe, đố anh ấy giải được – Diệp hân viết ra rồi cười đắt ý với bài toán chóng cả mặt – Thêm câu đơn giản nè. Hãy chứng minh 4 : 3 = 2. Đáp án là: 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2. 

- Hay, đúng là rất hay, cám ơn bà rất nhiều, tui yêu bà quá đi mất – Tùng Linh vui mừng reo hò cảm ơn Diệp Hân rối rít. 

Diệp Hân thấy vậy, người cũng vui vô cùng, bèn tặng thêm cho Tùng Linh một tràng. 

 

Hôn con heo trong nhà gọi là -> Hôn thú 

Mong được hôn gọi là -> Cầu hôn 

Vừa mới hôn gọi là -> Tân hôn 

Hôn thêm cái nữa gọi là -> Tái hôn 

Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là -> Từ hôn 

Không cho mà cứ hôn gọi là -> Ép hôn 

Hẹn sẽ hôn gọi là -> Hứa hôn 

Vua hôn gọi là -> Hoàng hôn 

Hôn chia tay gọi là -> Ly hôn 

Vừa hôn vừa ngửi gọi là -> Vị hôn 

Hôn vào không trung gọi là -> Hôn gió 

Hôn trong mơ gọi là -> Hôn ước 

Hôn mà mà quá sớm thì gọi là -> Tảo hôn 

Rất thích hôn gọi là -> Kết hôn 

Hôn mà bị hôn lại gọi là -> Đính hôn

- Nhiêu đây đủ chưa? 

- Đủ rồi, quá đủ luôn ý chứ, cám ơn bà. Hehe, kỳ này thì thằng chả chết với tui – Tùng linh đắc ý đá chân mày ra hiệu với Diệp Hân. 

- Chúc bà thành công – Diệp Hân vỗ vai Tùng Linh rồi tiếp tục con đường giải phóng cơ thể của mình.

Chương 3 : ( tt -5) 

 

Tùng Linh về nhà đắc ý với một mớ câu đố mà nhỏ được Diệp Hân mách cho, nhỏ nhẩm tới nhẩm lui mấy câu đố rồi chờ Tuấn Anh đến dạy. Hôm nay coi như là có được bí kíp thần công đè bẹp người rồi, nhỏ không cần sợ Tuấn Anh nữa, hôm nay nhất định phải bắt Tuấn Anh giảm bài tập cho nhỏ mới được. Quyết tâm, quyết tâm… Tùng Linh thấy quyết tâm của nhỏ dâng cao như thủy triều, như sóng lớn. 

 

Và thời khắc nhỏ mong chờ đã đến. Cứ như thường lệ, Tuấn Anh giảng cho nhỏ công thức, sau đó thì để mặc nhỏ tự sinh tự diệt, còn mình đi học bài, xong xuôi rồi mới ngó ngàng đến nhỏ. Hôm nay nhỏ cắn cắn bút nhìn Tuấn Anh, Tuấn Anh thấy nhỏ như thế thì lườm một cái mắng: 

- Sao không mau làm bài đi. Em chê hình phạt quá ít hay sao? Muốn anh đi méc ba mẹ em à. 

- Anh ! – Tùng Linh nhìn Tuấn Anh đột nhiên gọi một cái khiến Tuấn Anh đảo mắt nhìn nhỏ đầy cảnh giác. Người ta thường nói:”Bỗng dưng tỏ vẻ ân cần thì không gian cũng thương, không cướp cũng là tặc”. Tùng linh vờ như không để ý thấy ảnh mắt của Tuấn Anh nhỏ dùng nụ cười khả ái nhất của mình hỏi Tuấn Anh: 

 

- Có phải, nếu như em đố anh câu đố mà anh không trả lời được thì sẽ giảm bài tập cho em đúng không? 

- Chỉ sợ, trí thông mình của em không đủ - Tuấn Anh ném một câu đầy sức sát thương chất xám của nhỏ vô cùng, Tùng Linh hít một hơi nuốt cục tức xuống, biết cái tên này vô cùng khó xơi, cắn một miếng thịt trên người hắn, thì người nhỏ xuất hiện một lỗ lớn hơn, đau đớn ngàn đời, cho nên phải nhịn. 

- Thì anh nói đi, nếu không giải ra, anh sẽ giảm bài tập cho em chứ? – Nhỏ nhìn Tuấn Anh với ánh mắt đầy mong đợi. 

Tuấn Anh vốn chẳng muốn tham gia vào mấy cái trò vô bổ này, chỉ vì ăn cơm không của ba mẹ nhỏ nên muốn giúp nhỏ xem như trả ơn, chứ cậu chẳng mặn mà hay ham muốm trả thù nhỏ gì hết. Nhưng thấy ánh mắt chẳng khác nào con cún con đang mong đợi được cho một khúc xương làm phần thưởng, cậu thở hắt ra một cái bèn đáp. 

- Ừ. 

Tùng linh vui sướng xém tí nữa là nhảy nhót, nhỏ vội đằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu đố. 

- Loại nước giải khát nào chứa sắt và canxi? 

Tuấn Anh cau mày, tuy không thích uống nước ngọt cho lắm, nhưng mấy thứ giải khát, cậu điều biết hết, làm gì có loại nước nào vừa chứa sắt vừa chứa canxi như vậy. Tuấn Anh nhìn Tùng Linh nghi ngờ bảo: 

- Nè, không phải em túng quá làm liều, đưa ra câu đố bậy bạ không lời đáp đó chứ. 

- Tất nhiên là không rồi, anh đừng có mà nghi ngờ nhân phẩm của em – Tùng Linh phụng phịu đáp trong sự nghi ngờ của Tuấn Anh, nhỏ rưng ra bộ mặt oan khuất hơn cả Thị Mầu của Việt Nam, Đậu Nga của Trung Quốc. 

- Được, nếu có lời giải thì em mau nói ra cho anh nghe đi – Tuấn Anh bất đắc dĩ phải chịu thua nói. 

- Cậu trả lời là Cafe , hehe 

 

- Cà phê? Làm gì cà phê lại chứa sắc và Can xin như thế chứ - Tuấn Anh cốc đầu nhỏ mắng. 

- Sao lại không. Này nha , café là gồm Ca và Fe gộp lại đúng không? Mà Ca chẳng phải là canxi, Fe chẳng phải là sắt hay sao chứ? 

Tuấn Anh: “…” Không nói được lời nào, gần như cấm khẩu luôn. 

- Sao hả, đúng chứ? Vậy là em thắng rồi đúng không? Hehe, cách mạng đã thành công. Tự do muôn năm – Tùng Linh vui sướng nhảy tưng tưng khi nghĩ đến việc được giảm bài tập. Thời gian rỗi sẽ nhiều hơn, chỉ cần học bài các môn khác xong là nhỏ có thể ăn no ngủ yên, không cần phải cố dịu mắt thức khuya học bài nữa – Vậy là em chỉ cần giải phân nữa bài tập là chúng ta nói say goodbye với nhau ngày hôm nay đúng không anh.

- Ai nói . 

Một câu của Tuấn Anh thôi đã dập tắt niềm vui sướng của nhỏ, như dội quả bom nguyên tử vào nền hòa bình mà nhỏ vừa đoạt được. 

- Ý anh là sao? Anh định không giữ lời à – Tùng Linh tức tối giậm chân với Tuấn Anh. 

- Không hề, anh đã nói sẽ giữ lời. Nhưng anh nói giảm bài tập, nhưng không nói giảm một nữa nha. Một câu đố của em, đổi lại sẽ giảm một bài tập. cách mạng của em chưa thành công đâu, mời đồng chí tiếp tục cố gắng – Tuấn Anh điềm nhiêm dẫm đạp lên nỗi vui mừng của nhỏ. 

- Một câu đổi một bài tập đúng không? 

 

- Uhm – Tuấn Anh gật đầu. 

- Tính luôn các ngày sau chứ không chỉ ngày hôm nay – Tùng Linh nhất quyết phải cắm được lá cờ tổ quốc chứng minh cách mạng thành công mới được. 

Tuấn Anh ngẫm nghĩ một cái rồi gật đầu. 

- Vậy thì đố tiếp nào? Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h? 

- Không biết 

- Là từ Chính (chín h). 

- Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1? 

Tuấn Anh lườm nhỏ một cái thật sắc, rồi mắng: 

- Đầu em bã đậu là được rồi, còn chứa thêm phân làm gì. 

 

- Có đầu anh mới chứa phân đó. Là chữ a. Adam hai chữ “a”, còn Eva chỉ có một chữ thôi. Vì sao trên bản đồ thế giới có nước tên là Áo mà tại sao lại không có nước tên là Quần ??? 

- Vậy chẳng khác nào đố vì sao có nước Anh, nước Úc, mà không có nước Em – Tuấn Anh lườm Tùng Linh, cậu thật không thể trả lời được 

- Vì có nước quần thì ko có nước cuba, mà không có nước Cuba thì….hehe 

Tuấn Anh không ngờ nhỏ lại đố một câu đố như thế với vẻ mặt cực kì gian manh như thế, cậu không khỏi đỏ mặt, muốn mắng nhỏ lắm, nhưng mà đành thở dài bỏ qua. 

Tùng Linh thắng thế, quyết định tiếp tục đố để giảm số lượng bài tập. 

 

- Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? 

Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì nhỏ đã cướp ngang: 

- Là núi Thái Sơn. Môn gì càng thắng càngthua ? 

…… 

- Môn đua xe đạp. 

Sau đó nhỏ đố một tràng câu đố về từ hôn mà chẳng cho tuấn Anh kịp trả lời. Đố xong, nhỏ đắc ý reo lên 

- 49 câu đố, em được giảm 49 bài tập. Chỉ cần làm hết 1 bài tập này là em được tự do rồi, hoan hô. 

Tuấn Anh cười cười không đáp, chỉ im lặng nói với nhỏ một câu: 

 

- Để anh đố em mấy câu đố, nếu em giải được, thì sau này anh sẽ không bắt em học khi em không muốn nữa, em chịu không? 

Món hời như vậy, đương nhiên nhỏ nhận lời ngay rồi. 

Tuấn Anh đố một tràn nói về cái chết khiến nhỏ ngất ngây lắc đầu thua cuộc ngay lập tức. Tuấn Anh bèn thủng thỉnh nói ra đáp án. 

 

Chết trong chùa gọi là -> Tự tử 

Chết một cách lãng xẹt gọi là -> Lãng tử 

Bị chấy rận cắn chết gọi là -> Chí tử 

Điện giật mà chết gọi là -> Điện tử 

Cha chết gọi là -> Phụ tử 

Mẹ chết gọi là -> Mẫu tử 

Em chết gọi là -> Đệ tử 

Vợ chết gọi là -> Thê tử 

Thầy giáo chết là -> Sư tử 

Học trò chết là -> Sĩ tử 

Quân lính chết gọi là -> Quân tử

- Cho nên, mấy câu hôn gì đó của em, không phải là anh không giải đáp được, mà là không có cơ hội để đáp. Do đó, những câu đố vừa rồi không tính. Tiếp tục học bài cho anh. 

 

Mặt nhỏ lập tức xìu như cái bánh bao chiều bị ế, khóc trong nước mắt chảy ngược vào lòng, vừa cắm được cờ, nào ngờ cờ gãy cánh, buồn vô hạn. 

- Được rồi, nể tình sự cố gắng mấy ngày nay của em, anh sẽ giảm số lượng bài tập cho em. Giải mấy bài tập anh đánh đấu là được nghỉ. 

Nhỏ giương hai cặp mắt sáng rỡ của mình nhìn Tuấn Anh kêu lên: 

- Anh, em yêu anh quá đi mất

Chương 4: Tim đập mạnh lẽ nào là yêu. 

 

Tâm lí, chắc chắn là do liệu pháp tâm lí, Tùng Linh tin chắc là như thế. 

Mấy cái bài tập từ lúc được giảm tải đến nay, chính xác là mới qua hai ngày thôi, vậy mà dường như thời gian giải bài tập của nhỏ nhanh hơn, chính xác hơn rất nhiều. Có lẽ là áp lực phải giải đến tận 50 bài luôn là áp lực nặng với nhỏ, mặc dù là chưa bữa nào nhỏ thật sự giải được hết 50 bài. Nói đúng ra là chưa bao giờ giải quyết hết được phân nữa số bài trong gần chục tiếng đồng hồ dài như thế. Áp lực này khiến nhỏ không tài nào tập trung để giải bài mà chỉ ngồi oán than mà thôi. 

Nhưng bây giờ, cứ 10 phút nhỏ giải được một bài toán áp dụng công thức, 15 đến 20 phút giải được một bài toán liên đới. Đúng là giỏi lên rất nhiều, không chỉ toán mà cả lí và hóa đều giải tốt hơn, hiểu nhanh hơn. 

 

Tùng Linh hí hửng đem khoa với Tuấn Anh: 

- Anh xem, nếu anh chịu giảm bài tập cho em xuống, thì chắc chắn là mấy bài này em đã sớm hiểu rồi còn đâu, giải cũng nhanh hơn nữa. 

- Em nghĩ vậy à ? – Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn nhỏ khiến tóc mái rũ xuống che hờ nữa gương mặt, nở nụ cười nữa miệng hỏi nhỏ. 

Ánh sáng có phần lóa mắt. 

Nhỏ thề là nhỏ tuy là có chút mê trai, nói chính xác hơn là thần tượng các anh chàng ca sĩ diễn viên xinh đẹp. Nhưng chỉ là thần tượng thôi, chứ chưa bao giờ nhỏ có suy nghĩ viễn vông này nọ. 

Nhỏ với tụi bạn thường nói thế này. Theo quan điểm của con gái hiện nay khi tìm bạn trai thì phải tìm người vừa có tiền, vừa đẹp trai lại học thức. Nhưng…… 

Trai đẹp thì thường không có tiền….. 

Trai giàu thì thường rất xấu trai….. 

 

Trai vừa đẹp vừa có tiền thì trăm phầm trăm không bao giờ để mắt đến mấy đứa tầm thường lẫn tầm phào tụi nhỏ. 

Cho nên về phương diện thấy trai đẹp thì mê, nhỏ hoàn toàn không thuộc diện đó. Nhưng hôm nay vì sao cái tên này chỉ làm một hành động hết sức bình thường lại khiến nhỏ choáng váng đến như vậy chứ. “Bình tĩnh bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh mới được” 

- Rõ ràng là vậy mà – Nhỏ trấn tĩnh hất mặt đáp. 

Tuấn Anh chẳng thèm nói câu nào cả, chỉ lặng lẽ bảo Tùng linh giở tập vở bài giải lần trước ra. Sau đó gõ gõ vào một trang, rồi lại lật tiếp rồi gõ gõ vào trang vừa lật. Tùng linh nhìn xong xám mặt luôn, nhỏ khóc không ra nước mắt. Hóa ra cái gọi là tự đắc, tự giải được bài chẳng qua làm nhiều quá hóa quen thuộc, nên mới làm nhanh được mà thôi. 

Tùng Linh giật mạnh lấy mấy cuốn tập giải bài của mình giở ra tìm tìm kiếm kiếm một lúc thì mặt bí xị ngay lập tức. Hóa ra ngày nào cũng bị bắt giải 50 bài tập, hết toán tới lý, hết lý tới hóa, cứ tưởng là khác nhau, hóa ra chỉ đơn giản là bị xáo trộn mà thôi. Giải tới giải lui mà nhỏ chẳng hề nhận ra, đúng là quá ngốc mà.

- Được rồi, đừng có ở đó mà tự kỷ nữa, toàn lí hóa, xem như ổn rồi. Còn ba hôm nữa kiểm tra rồi, em lấy anh văn ra cho anh xem nào – Tuấn Anh gõ đầu nhỏ bảo. 

Tùng Linh nghe xong thì ho sặc sụa, nhỏ rơm rớm nước mắt nhìn Tuấn Anh, hành hạ nhỏ toán lý hóa xong giờ lại tới anh văn. Kiểu này tù khổ sai cũng không bằng nhỏ, cách mạng chưa thắng lợi triệt để. Bất đắc dĩ Tùng Linh phải đem tập tiếng anh ra. 

Nhưng nói thật, nhỏ chẳng thà ngồi giải 50 bài tập toán lí hóa còn hơn là học tiếng anh. Bởi vậy mới có câu : “Níu này cao còn có núi kia cao hơn” 

Nghĩ thật nhanh, Tùng Linh bèn cười nói với Tuấn Anh: 

- Anh, cái bài tử của anh đó, em mới nghĩ ra được mấy từ hay lắm nè. 

Không để cho Tuấn Anh hỏi, nhỏ đã nhanh chóng đọc tiếp: 

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là -> Nhừ tử 

Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là -> Thái tử 

Đang đi tiểu mà chết gọi là-> Tiểu tử 

Người khổng lồ chết gọi là -> Khổng tử 

Chết banh sát gọi là -> Phân tử 

Chết toàn thây gọi là -> Nguyên tử 

 

- Lấy tập vở ra – Tuấn Anh lạnh lùng ra lệnh, cậu thừa hiểu cái tính giả lơ này của nhỏ rồi. 

- Nghĩ một chút đi anh – Tùng linh giả vờ rưng rưng mắt năn nỉ. 

- Em nghỉ anh không mệt hay sao? – Tuấn Anh chống cằm nhìn nhỏ hỏi khiến Tùng Linh không nói được gì luôn. 

Tuấn Anh nhìn vở Tùng linh xong rồi thì cho một số câu thông dụng bắt nhỏ điền từ. Tùng Linh làm bài đến phát chán nên vừa làm vừa hát nghêu ngao cho đỡ chán. 

 

Tình không mai mối giới thiệu trước là Tình cờ 

Tình làm quen qua mạng gọi là Tình ảo 

Yêu đến lần thứ tư gọi là Tình tứ 

Yêu đến lần thứ 7 gọi là Thất tình 

Yêu một lúc nhiều người gọi là Trữ tình 

Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là Ngoại Tình 

Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là Nội tình 

Trong tình yêu luôn luôn chi li sét nét, tiết kiệm gọilà Tính tình 

Tình đã đi vào quá khứ gọi là Cố tình 

Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ 

Hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là Chung tình 

Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là Tình Si 

 

Tuấn Anh thấy nhỏ như thế cũng thấy hơi tội, ngày nào cũng bắt học, chẳng được đi chơi thư giản gì hết. 

- Để anh kể em nghe một câu chuyện tiếng anh nha. Nghe xong em thử dịch xem 

Nghe được kể chuyện, Tùng linh lập tức gật đầu ngay, mắt nhỏ sáng rực nhìn Tuấn Anh đầy mong mỏi. Tuấn Anh bèn hắng giọng nói: 

- Hai vợ chồng đang học nói tiếng anh, một hôm họ cãi nhau: 

- … Sugar you you go, sugar me me go! 

- You think you tasty? 

- I love toilet you go go! 

- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! 

- You onion summer three down seven up. No enough listen 

- “You are poor as torn spinach two table hand white” 

- “You eat criminally no star where we do beg from first” 

- “I don’t want salad again”” …

Tùng Linh há hốc miệng nghe Tuấn Anh đọc một tràng tiếng anh, nhỏ nhăn mặt gãi đầu nói: 

- Thôi em thua, em chẳng dịch được đâu. 

Tuấn Anh bèn ghi ra giấy cho nhỏ đọc rồi dịch. Nhưng Tùng Linh thấy có mấy câu hơi lạ lạ, không giống câu hoàn thiện đúng ngữ pháp tí nào hết. Cuối cùng cũng đành chịu thua, tuấn Anh bèn giải nghĩa cho nhỏ hay. 

- … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!) 

- You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?) 

- I love toilet you go go! (Tôi yêu cầu cô đi đi) 

- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê 

- You onion summer three down seven up. No enough listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)… 

Nàng không chịu thua ai: 

- “You are poor as torn spinach two table hand white” -”Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng”. 

Chàng trả lời: 

- “You eat criminally no star where we do beg from first” - “Em ăn gian quá, không sao đâu mình làm lại từ đầu”. ..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ để lần sau còn đọc truyện ^^

Nàng nói: 

- “I don’t want salad again” -”Em không muốn cãi nữa!” … 

- Ối trời ơi – Tùng Linh ngã lăn ra vì quá sức buồn cười, không phải buồn cười vì nội dung câu chuyện, mà buồn cười cách ghép từ cho thành một câu của họ, đúng là cười đến ra nước mắt. 

- Thêm câu chuyện nữa đi anh – Nhỏ đang hào hứng bèn vòi vĩnh Tuấn Anh thêm. 

- Thêm một chuyện nữa thôi nha, lo học cho xong đi – Tuấn Anh gật đầu bảo. 

- Em hứa mà – Tùng Linh nhanh chóng gật đầu 

- Đây là một câu chuyện toàn chữ C thôi. 

“ Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ, Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua.” 

-Cua Cự : Con Cá Của Cua. 

-Còng Cãi : Con Cá Của Còng. 

Cua Còng Cứ Cãi Cọ : Của Cua 

- Của Còng, 

- Của Cua 

- Của Còng. 

Cạnh Có Con Công, Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ. 

- “Cò” : Con Cá Của Còng , CÒng Có Công chụp. 

- “Công Cự” : Con Cá Của Cua , Cua Có Công Canh Chừng . 

- “Cò Cũng Cãi Cọ” : Của Cua 

- Của Còng, Của Cua 

- Của Còng ... Chợt Có Con Cọp, Cọp Cười: Con Cá, Con Cua, Con Còng, Con Công, Con Cò Cùng Của Cọp. 

 

- Haha…hay thật, toàn chữ C, nhưng người hay nhất vẫn lò con Cọp – Tùng linh cười bò ra đất với câu chuyện này. 

Cuối cùng nhỏ đành ngoan ngoãn ngồi học từ vững và luyện ngữ pháp

Chương 4: ( tt -1) 

 

- Cái này là gì? – Tùng linh cầm kết quả bài kiểm tra của mình đắc ý khoe với tụi bạn – Đây chính là thành quả trở thành người tiền sử của mình. Còn cực khổ hơn cả những người nằm giường đinh, ngồi dưới thác nước có biết hay không hả. Cuối cùng mình đã tu thành chánh quả rồi, hehe. 

- Gớm….Toán có 8, Lý có 6, Hóa có 7, Anh Văn có 5…mà bà la um sùm rồi – Nhỏ Phương bĩu môi nhìn vẻ vui mừng ra mặt, miệng cười không khép lại được của tùng Linh mà choáng. 

- Chẳng lẽ bà không biết, tui ngoài môn văn và mấy môn xã hội ra, thì toàn bộ mấy môn tự nhiên tui đều ở mức trung bình trừ thôi hả. Lần này thì khác nhé, toán tui được 8 điểm lận, haha, mấy bà chỉ được 6, tui number one – Tùng linh nhún nhảy đầy đắc ý. 

 

- Hứ, nếu không phải tại bà là bạn lâu năm của tui, tui sẽ không vì tình mà bỏ nghĩa như thế đâu. Lúc đó anh Tuấn Anh sẽ dạy tụi tui học thì lúc đó bà còn đắc ý được hay không cho biết – Nhỏ Mai chu mỏ mắng Tùng Linh, nhỏ vẫn ấm ức việc hôm đó bị Tùng Linh lợi dụng làm chẳng có cơ hội tiếp cận với Tuấn Anh gì hết. 

- Hehe, nắng ba năm bạn không hề bỏ ta, mưa một ngày ta bỏ bạn ngay. Bạn bè dùng để làm gì, là dùng để lợi dụng khi cần mà, và bán đi khi được giá mà, mấy bà không thể trách tui được, hehe – Tùng Linh ném câu nói đùa này cho hai nhỏ bạn, bởi vì lần trước hai nhỏ bạn cũng nói câu này với nhỏ. 

- Đúng là nói chuyện với bà thật bực mình – Nhỏ Phương lườm nhỏ mắng. 

- Nè, bực mình sinh sự, bụng bự sinh con đó nhe, keke – Tùng linh cười lém lỉnh đáp – Bà giận chị cho thêm mụn bọc chứ. 

 

- Không thèm nghe bà lảm nhảm nữa, dạo này bà học hành riết rồi bị hâm luôn rồi – Nhỏ Mai cũng mắng theo. 

- Nhiều khi hâm hâm cho lòng thanh thản, nhiều khi lảm nhảm cho tâm hồn thêm vui mà mấy bà không biết hả - Tùng Linh cười đáp. 

- Nhưng nói gì thì nói, lần này điểm bà cao như vậy tụi tui cũng mừng cho bà – Nhỏ phương nhìn Tùng Linh nói. 

- Tui biết mấy bà rất tốt với tui mà, yêu hai bà quá đi mất – Tùng Linh lao đến hai nhỏ bạn bày tỏ tình bạn của mình. 

 

- Ăn mừng đi, gọi điện thoại cho mẹ bà xin đi – Nhỏ Chi nhắc nhở nhỏ nhớ đến những buổi tiệc nhỏ mà tụi nó thường làm sau khi thoát được áp lực kiềm tra thi cử. 

- Cho mượn điện thoại đi, nhanh lên – Tùng Linh hớn hở chìa tay đòi điện thoại của hai nhỏ bạn. 

Nhỏ Chi cho nhỏ mượn điện thoại, nhỏ liền đi qua gốc vắng không ồn ào xin xỏ mẹ nhỏ, nhưng lát sau nhỏ quay lại với bộ mặt buồn xo. 

- Sao vậy – Nhỏ Phương thấy cái mặt còn hơn cơm thiu của nhỏ thì vội vàng hỏi. 

- Mẹ tui nói, mẹ rất vui vì tui học hành tiến bộ, cho nên bảo tui……- Tùng Linh nấc nghẹn nói tiếp - ….đi hỏi Tuấn Anh. 

- Hả….- Hai nhỏ bạn gần như rớt cằm xuống khi nghe câu này. 

- Sao ông trời bất công với mình thế cơ chứ? – Tùng Linh gãi đầu đau khổ, đi hỏi Tuấn Anh cũng bằng thừa mà thôi.

- Nói vậy là không đi à, Haiz….- Nhỏ Chi thở dài tiếc rẻ , lôi ba tấm vé xem phim ra nhìn Tùng Linh thương cảm, ít ra nhỏ và nhỏ Phương còn có thể đi, còn Tùng Linh thì….- Khó khăn lắm mới có được 3 cái vé xem phim này, không xem phí của trời quá đi mất. 

- Số phận rồi, đừng than khóc, hãy chấp nhận đi cưng ơi – Nhỏ Phương liền hát một câu chế xát muối vào vết thương lòng của nhỏ. 

- Đi. Thà chết chứ không chịu hy sinh – Tùng Linh nộ khí bừng bừng, khí thế quyết tâm ngút trời thốt ra lời khẳng định – Học là chuyện lớn, chơi là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà không xong thì làm sao làm được chuyện lớn đây. 

 

- Đi. Đi như thế nào? – Hả nhỏ bạn tròn mắt nhìn Tùng Linh. 

- Thì trước đây đi như thế nào thì giờ đi như thế đó – Tùng Linh đá chân mày ranh ma đáp. 

- Bà nghe câu này chưa? – Nhỏ Phương nhìn nhỏ rụt cô hỏi. 

- Câu gì? 

- Ngu cộng nhiệt tình => phá hoại 

Ngu cộng dũng cảm => Liều 

Ngu cộng lạnh lùng => lì lợm 

Ngu cộng ngu => Vô đối. 

 

- Ý bà là sao? – Tùng Linh bặm môi đầy đe dọa với nhỏ Phương. 

- Trời, con này cứ tưởng nó liều, hóa ra là ngu vô đối nè, chắc hồi nhỏ thiếu I ốt nặng. Ý là đừng làm liên lụy đến tụi tui chứ sao? Đi như vậy, ông Tuấn Anh ổng mà méc lại ba mẹ của bà, thế nào tụi tui cũng lãnh đạn theo , biết chưa – Nhỏ Phương sỷ vào trán nhỏ. 

- Haha, thà ngu vì thiếu I ốt còn hơn có I ốt mà vẫn ngu. Yên tâm, tui tuy không được thông minh, nhưng cũng thuộc loại người thông manh chứ bộ, đương nhiên là tui có cách khác rồi. Không làm liên lụy đến bà đâu? 

- Có mới nói nha – Nhỏ Chi lườm nhỏ. 

- Yên tâm, tui có cách mà, giờ tui đi tìm ông Tuấn Anh đây – Tùng Linh nói xong thì nhún nhảy chạy đi. 

Nhỏ Chi và nhỏ Phương nhìn nhau cùng nghĩ đến câu nói ”hãy sống để được chết một lần”, chẳng hiểu con bạn định làm cái gì. 

 

Tùng Linh chạy cái vèo đến lớp của Tuấn Anh tìm cậu, ai ngờ thấy Tuấn Anh bị gọi ra ngoài bởi một chị gái lớp 11 gần lớp nhỏ đang đi ra một góc vắng của trường. Hai người kẻ trước người sau có chút ngượng ngập khiến Tùng Linh tò mò vô cùng, nếu không đi theo, sẽ không còn là nhỏ nữa, cho nên Tùng Linh bước chậm rãi theo họ rồi núp vào lùm cây kế bên chỗ đứng của hai người. 

Tùng Linh nhìn xung quanh, đúng là Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà, hai người này tự nhiên ra đây, lại nhìn thấy cái chị kia cầm trên tay một bức thư màu hồng. Tùng Linh không kiềm nén được thắc mắc :” Đừng nói là tỏ tình nha”, trời ơi, chẳng lẽ mình sắp được tận mắt chứng kiến một cuộc tỏ tình truyền thuyết. 

Cảm giác của nhỏ lúc này chỉ có hai chữ :” Thích chí” 

- Anh….- Chị gái kia bẽn lẽn nhìn Tuấn Anh thẹn thùng đến đỏ mặt siết chặt lá thư trong tay. 

- Uhm ….- Tuấn Anh không nói chỉ khẽ ừ. 

- Nói đi, mau nói đi – Tùng Linh ở trong bụi nhìn chị gái kia đứng nãy giờ mà không nói gì thì sốt ruột hối thúc thầm trong bụng.

Mà Tuấn Anh cũng thật kiên nhẫn đứng im lặng chờ đợi. Nhưng chị gái kia, đúng thật là gan thỏ đế, cứ ấp úng mãi chữ “ Em..” mà chẳng nói thêm được lời gì. Có lẽ thái độ trầm tĩnh xem như chuyện sắp được tỏ tình là không có gì của Tuấn Anh khiến chị gái kia chẳng dám tỏ tình vì sợ bị từ chối. 

Tùng Linh là người ngoài cuộc mà còn sốt ruột hơn cả cô gái nữa, lòng cứ thúc giục cô gái mau chóng tõ tình. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học bỗng vang lên cắt đứt không khí sặc mùi bao trùm kia, cô gái nghe tiếng chuông càng như gà mắc tóc, lúng túng đển phát khóc. Tuấn Anh đưa mắt nhìn cô bạn gái đó rồi nói: 

- Hay để ra về đi. Anh phải vào lớp đây. 

Chị gái kia chỉ biết cắn môi gật gật đầu chấp nhận mà thôi. Sau đó thở dài thất vọng, siết chặt lá thư trong tay mình hơn nữa, mồ hôi tay của chị ấy đổ ra làm là thư cũng bét nhè theo. 

 

- Anh đi đây. 

Tuấn Anh chẳng đợi thêm gì, nhanh chóng quay người bước đi về lớp. Tùng Linh thấy vậy thì tức khí, chẳng lẽ bỏ công đi rình mà chẳng thu lại được gì, nhỏ quên mất là mình đang rình trộm người ta, một hành vi được xem là vô văn hóa, nhỏ đứng dậy kêu lên: 

- Đi gì mà đi, khó khăn lắm người ta mới có can đảm đi tỏ tình mà, chưa nghe xong đã bỏ đi là thế nào? 

Cả hai người đếu đồng lọat quay đầu nhìn Tùng Linh. Tùng Linh lúc này mới nhận ra nguy cơ, nhỏ há miệng mắc quai rồi.

Chương 4: ( tt -2) 

 

- Sao em lại ở đây? – Tuấn Anh nhìn nhỏ trừng mắt hỏi. 

Tùng Linh nuốt nước miếng, hít mạnh rồi há miệng thật to, vươn vai thật mạnh, chẳng thèm giữ ý tứ gì hết, sau đó đưa tay dụi dụi mắt rồi mới nhìn Tuấn Anh , tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: 

 

- Haha, anh, không ngờ được gặp anh ở đây. Anh cũng bắt chước giống em trốn ra đây ngủ hả. Em vừa nằm mơ thấy câu chuyện buồn cười lắm, để em kể anh nghe nha. 

Trong giờ lịch sử, thầy giáo bắt gặp Tèo đang ngủ gật trong lớp, thấy gọi lớn: 

- Tèo, em cho thầy biết, con người có nguồn gốc từ đâu? 

Nửa tỉnh nửa mơ, Tèo trả lời: 

- Thưa, con người có nguồn gốc từ con bò. 

Thầy giáo hơi đỏ mặt: 

- Sao em lại dám nói như thế hả? 

Tèo đơn sơ: 

- Thưa thầy, ở nhà bố em hay nói: mày ngu như bò. 

Thầy giáo: ???!!! 

 

- Haha…anh xem có buồn cười hay không – Tùng Linh cố cười lớn để trốn tránh câu hỏi của Tuấn Anh, thề chết chứ nhất quyết không chịu khai mình đi rình trộm. Nhưng thấy hai người kia căng thẳng chẳng có gì muốn cười trước câu chuyện cười của nhỏ thì chột dạ, đành chuyển tiếp câu chuyện theo hướng khác. 

- Anh, anh ra đây chơi hả. Còn chị gái xinh đẹp này là ai vậy anh. Bạn gái anh hả? Hai người đang tâm sự, vậy em không làm phiền nữa, em đi đây. 

Tùng Linh vừa nói xong lập tức quay người biến ngay lập tức, không ngu dại ở lại cho chết trăm mảnh, nhất là ánh mắt của cái chị kia đầy viên đạn như thế. Rõ ràng nhỏ chỉ muốn giúp chị ấy mà thôi, chứ nào có ý định phá đám đâu cơ chứ, vì sao chị ấy nhìn như thể nhỏ vừa phá đám chị ấy không bằng. Bởi thế mới nói, giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán mà. 

- Đứng lại …đưa tờ giấy trên tay em cho anh – Tuấn Anh bỗng gọi giật lại từ sau. 

Tùng Linh đang đi bước nhanh và chuẩn bị chạy nghe vậy thì khựng lại bất ngờ, xém chút nữa là ngã ụp mặt xuống đất, nhỏ nguyền rủa bản thân mình, vì sao lại cầm theo tờ giấy này đi rình người ta tỏ tình làm gì? Ảo nảo đi lại gần đưa tờ giấy kia cho Tuấn Anh, không quên lén lút quan sát chị gái không biết nên đi hay nên ở kia thì nhận được cái trừng mắt, khiến Tùng Linh bị sặc chính nước miếng của mình, ho lên vài tiếng. 

Tuấn Anh bỗng nhiên giúp nhỏ vuốt lưng, ân cần nói: 

- Sao vậy? Có sao không? ….. 

Cái gì đây? Thái độ này là sao chứ? Không ổn, chắc chắn là không ổn. Tùng Linh tự nhiên thấy thái độ tốt bụng của Tuấn Anh với mình như thế thì sửng sốt. Chẳng ai tự dưng đối tốt với người khác cả, nếu đột xuất như vậy không gian cũng thương mà. 

- Bé này là bạn gái anh hả? – Chỉ gái kia đỏ mặt tía tai khi thấy Tuấn Anh quan tâm đến nhỏ vô cùng, điều chưa bao giờ thấy ở các cô gái khác. 

Tuấn Anh nghe hai từ “bạn gái” mà chỉ cười chứ không hề phủ nhận chút nào. Tùng Linh thì bị từ bé của chị gái kia làm cho muốn thổ huyết. Nói gì thì nói, cũng chỉ thua có một tuổi, làm gì gọi người ta là bé như thế chứ. Còn Tuấn Anh vì sao chẳng thèm phủ nhận để mặc hiểu lầm như thế cơ chứ. 

 

- Rầm….

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ