Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Tiểu thuyết tình cảm : Phải lấy người như anh Tắc đường. Dòng xe dồn thành một búi ở nút giao thông, nhích từng mươi phân một. Ngày nghỉ nên vẻ mặt của những nạn nhân cũng đỡ cau có hơn một chút. Vân lần tay vào túi quần jeans kéo chiếc điện thoại ra. Chưa kịp mở khoá bàn phím, nàng đã bị những người phía sau giục giã. “Đi đi chứ!” “Nhanh nhanh lên tí nào!” Hàng loạt giọng nói ẩn chứa sự sốt ruột. Tặc lưỡi, nhét điện thoại trở lại túi quần, nàng nhích lên một chút cho vừa lòng đám đông. Thôi thì kệ con bạn nàng chờ vêu mặt ngoài đường vậy.
Mười phút sau, nhờ sự tích cực của mấy ông cảnh sát giao thông với đám thanh niên xung kích, đám kẹt xe đã biến mất. Nút giao thông thoáng đãng, cứ y như chưa từng biết tới ùn tắc bao giờ. Vân tăng ga phóng thẳng trên con đường ven công viên, gió mát lạnh đem hơi thu ùa vào mặt. Dù hôm nay trời rất đẹp, nàng cũng không dám đem “tình yêu mini mới cưới” ra bát phố mà quyết định cưỡi chiếc 82 cũ. Quả nhiên nàng quyết không lầm. Nếu để “tình yêu mini” đang trong kỳ trăng mật của nàng mắc trong đám tắc đường, không khéo nàng đã khóc ròng vì xót xa với những vệt xước sơn rồi. Mà có khi nàng lại góp phần gây ra ách tắc vì “tình yêu” nghẹn ngào đứng khựng giữa đường cũng nên.
Quán café vỉa hè yêu quý của nàng đây rồi. Vẫn gốc cây bàng với cái bệ xi măng ố vàng vết đáy cốc, vẫn đám khách lố nhố ngồi đọc báo trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ và những đốm nắng rung rinh trên mái hiên nhà cổ. Con bé đang ngồi bó gối nhìn ngơ ngáo kia rồi, chắc là nó bực nàng lắm, vì xưa nay nó rất đúng giờ mà. Nàng dựng xe, không thèm khoá cổ, chạy ào về phía bạn:
- Chủ nhật mà vẫn tắc đường. Đến là bực! Xin lỗi mày.
- Không sao. Tao không bận gì, ngồi đây ngắm đường phố cũng vui.
Con bé mỉm cười nhẹ nhàng, nàng thích cái kiểu nói từ tốn và điệu bộ thanh nhã của nó. Nó tên là Hoài Đan, con gái Hà Nội chính cống chứ không phải Hà Nội nhảy dù như nàng. Nó kém nàng hai tuổi nhưng nàng lại cùng khoá với nó ở trường đại học, do nàng đã vào chậm một năm vì thi trượt, lại bị ngừng thêm một năm vì mấy việc lộn xộn học phí. Nó học giỏi hơn nàng nhiều lắm, và cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Mãi đến khi sắp ra trường mới có mối tình đầu nhưng thật không may là lại yêu nhầm người…
Hôm nay, Đan mặc một chiếc áo nỉ có mũ và mang giày vải, bộ dạng của nó chẳng khác thời bọn nàng còn hay rủ rê nhau đi xem nhạc Rock là bao. Nàng đón chiếc ghế từ tay bạn, không ngồi ngay, ngó nghiêng vào phía trong nơi mấy cô bé phục vụ đang hối hả pha pha chế chế rồi hỏi:
- Mày uống gì chưa?
Con bé không nói, chỉ vào tách cà phê mới vơi chút ít trên bệ xi măng của cây bàng. Sáng chủ nhật, quán café đông khủng khiếp, đến phải gào lên để gọi đồ uống mất! Nàng đứng hẳn lên để vẫy cô nhóc phục vụ quen mặt, thấy có tín hiệu “đã nhận” rồi mới yên tâm hạ tay phủi ghế ngồi. Một chiếc lá bàng rơi ngay xuống trước mặt nàng để lại một lỗ hổng trên tàng cây. Ánh nắng rọi xuống ấm áp, mùa thu sao mà dễ chịu.
Đan hất hàm sang bên cạnh hấp háy mắt ra hiệu gì đó. Vân tò mò nhìn theo hướng mắt nó và suýt nữa thì buột miệng chửi tục. Khỉ thật, oan gia ngõ hẹp rồi đây! Hà Nội quả là nhỏ bé. Quanh đi quẩn lại rồi thể nào cũng có ngày đụng mặt người quen ở mấy quán café vỉa hè như thế này. Người quen ở đây là Vinh, gã bạn trai cũ của Đan. Nàng chưa bao giờ khoái tên tóc dài ấy, kể cả khi ban nhạc của hắn làm mưa làm gió trong hội diễn văn nghệ trường nàng. Bây giờ hắn đang ngồi lù lù ngay bên cạnh con bé cứ như thể chưa từng có chuyện gì giữa hai đứa. Nhìn gã trai “người quen” và gã đầu đinh đi cùng đang bàn luận say sưa về bóng đá thêm một giây, nàng nhăn mặt, ngoắc tay:
- Đi quán khác, mày!
- Sao lại phải đi? Tao coi hắn như bức vách thôi mà.
“Giọng nó mới bình thản ghê chứ!” Vân nghĩ thầm, quay lại nhìn gương mặt xinh xắn dịu hiền của bạn, hỏi nhỏ:
- Thật không?
- Thật! - Đan gật đầu mỉm cười - Hẹn mày để đưa thiếp cưới đây.
- Cưới á?
Suýt nữa thì Vân ngã ngửa ra sau, nàng bật lên một tiếng kêu thất thanh làm những người xung quanh, kể cả Vinh và gã đầu đinh, phải quay nhìn. Đón cuốn album và chăm chú vào những tấm ảnh rạng rỡ của Đan với chồng sắp cưới, nàng vẫn khó có thể tin ngay được. Con bé với cái thằng đểu giả kia mới chia tay nhau hồi đầu năm thôi mà. Vân đem thắc mắc ấy ra hỏi, và Đan bình thản trả lời. Nó kể cho nàng nghe về anh chàng chú rể tương lai mặt mũi ngầu xị của nó. Anh chàng hơn bạn nàng tới 10 tuổi, hầu như chẳng có điểm gì chung ngoài một hai sở thích lặt vặt, ấy thế nhưng lại đem đến cho nó một tình cảm say đắm và lãng mạn không ngờ. Cứ như có mối hẹn ước từ kiếp xa xưa nào vậy.
Nghe lời kể và nhìn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mơ màng của Đan, bất giác Vân nhớ đến cuộc tình hiện tại của mình. Người đàn ông tạm gọi là của nàng cũng hơn nàng nhiều tuổi, thậm chí hơi quá nhiều đối với một quan hệ tình cảm bình thường, cũng là người làm kinh doanh và cũng khá khó tính. Nhưng không giống Đan, nàng không cảm thấy mình được yêu, không cảm thấy nỗi nhớ khi xa cách và cũng chẳng có cảm giác bình yên khi ở gần. Thậm chí nàng cũng chẳng buồn ghen tuông dù…
Vừa mới nghĩ đến đó thì chiếc điện thoại trong tay nàng rung lên. Trên màn hình hiện ra số của người nàng đang nghĩ đến. “Ờ, cũng có chút thần giao cách cảm với nhau đấy chứ!” - nàng đứng dậy đi sang vỉa hè trống bên đường rồi mới bấm máy nghe.
- Đi Chí Linh không?
- Không, cô bạn em hẹn café, mới...
Như đã biết đủ thông tin, không để cho nàng nói hết, đầu dây bên kia phát ra tín hiệu ngắt cuộc gọi. Vân chưng hửng một tích tắc rồi nhún vai, trở sang vỉa hè của quán café. Vinh đang cười nói gì đó với Đan. Mặt con bé rành rành một nỗi chán ghét. Nàng cũng ghét cung cách trơ tráo của tên tóc dài này, phải cho hắn một câu thật bõ mới được!
- Anh vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nó sao? - Nàng cao giọng - Tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ nhỉ?
Đôi môi chẻ đàng điếm kia còn chưa kịp phát ra lời nào, nàng đã phẩy tay:
- Đan, mình đi chỗ khác, ở đây có mùi chuột chết kinh quá!
Có hai tiếng cười cùng lúc vang lên, một từ phía Đan và một, khẽ hơn, từ phía gã đầu đinh mặc quần túi hộp đi cùng với Vinh. Nàng liếc sang phía gã một cái sắc lẻm và nhận thấy đôi mắt nâu đang nhìn trả nàng bình thản.
* * *
Sau bữa trưa với con bạn tốt số sắp lấy chồng giàu, Vân uể oải gửi xe rồi đi bộ dọc khu phố bán sách hạ giá. Nhà ở tận ngoại ô mà nàng thì chưa hề muốn về rúc mình trong cái hộp đơn điệu ấy làm gì, nhất là lúc tâm trạng đang xao xác như thế này. Phải nói là nàng đang cảm thấy ghen tị với Đan quá thể. Con bé quả là có quý nhân phù trợ. Tuy có chút bất hạnh vì mẹ mất sớm nhưng nó được bù đắp lại không biết bao nhiêu mà kể. Nào sắc đẹp, tài năng, tính cách, công việc… rồi bây giờ là chồng và tài sản nữa. Vân thở dài, nàng cảm thấy mình thua kém bạn bè nhiều quá. Ngay cả thứ dễ dàng và… nhạt nhẽo nhất là một tấm chồng với một đứa con nàng cũng không có.
Đã 26 tuổi, bảy tám năm trời sống ở nơi thành thị bon chen, tất cả những gì nàng có đều phù phiếm trôi nổi y như cuộc đời nàng. Một công việc mà tiền kiếm được phụ thuộc vào thời vụ và tâm trạng của nhiều người, một địa chỉ không biết một vài tháng sau có còn là của mình hay không, một đống quần áo cùng đồ đạc lặt vặt đẹp đẽ nhưng vô dụng, hai chiếc xe máy, chiếc sành điệu thì quá đỏng đảnh, chiếc không đỏng đảnh thì quá cà tàng trong mắt tất cả mọi người. À, cả một người đàn ông nữa chứ nhỉ, một người cũng giống những người trước đó, lớn tuổi, đã hoặc đang có vợ, nhiều tiền và nhiều mối bận tâm, chẳng thiếu mỡ bụng vì những trận ăn nhậu ê hề và cũng thừa thấp thỏm vì mối quan hệ không chính đáng!
Vân rẽ từ phố ngách nhỏ bán sách ra con phố lớn. Nàng chợt nhớ ra là mình có gửi ảnh ở một photo gallery ở đây, đã vài tuần trôi qua, có lẽ mấy bức nàng chụp hồi mùa hè trong chuyến đi Phù Lãng đã được ai đó mang đi với cái giá tàm tạm đủ để nàng đổ xăng cho “tình yêu” mấy bữa. Gallery chỉ bán ảnh, những bức ảnh chụp cuộc sống phong cảnh Việt Nam đẹp và có hồn. Vì thế mà cái cửa hiệu nhỏ xíu chẳng trang trí nội thất sang trọng lại khá nổi bật giữa đám gallery hào nhoáng, đầy những bức tranh khổ lớn vẽ mái ngói lô xô nhái phong cách Bùi Xuân Phái hoặc vẽ người đội nón ngoẹo mặt theo kiểu Thành Chương, trên cùng dãy phố.
Chỉ có một người khách du lịch mặc quần cộc đeo ba lô cao nghệu đang ngơ ngáo ngắm nghía. Những tấm ảnh lớn đóng khung bày kín ba mặt tường còn trên kệ là hàng xấp ảnh nhỏ kiểu bưu thiếp. Vân liếc qua như để tìm xem ảnh của mình ở đâu rồi ngó qua bức bình phong nhìn vào gian trong. Ông chủ đi vắng, chỉ có cô nhân viên mặt mũi nhẹ nhõm đi ra tiếp nàng. Nói chuyện với cô thì cũng dễ chịu đấy, nhưng nàng thích tiền hơn. Hỏi han thêm vài câu xã giao nữa, nàng bước ra vỉa hè.
Nắng trải trên những viên gạch đỏ kẻ chéo khấp khểnh. Sao một đường phố trung tâm lại có thể lưu giữ những tàn dư của một thời Hà Nội buồn tẻ như những viên gạch này nhỉ? Vân còn đang oẳn tù tì lựa chọn giữa hai hiệu kem nổi tiếng chỉ cách nhau vài số nhà thì điện thoại của nàng rung lên. Một số lạ nhưng đẹp, dãy số tượng trưng cho hành động “san bằng tất cả”!
- A lô, Thái Vân nghe.
- Bắt quả tang đi shopping một mình mà không gọi em nhé!
- À, Phương hả? - Vân dáo dác nhìn ngang dọc, cô gái đang gọi cho nàng chắc phải ở đâu đó quanh đây. Chắc cô ta lại đi với một vệ tinh nào đấy và tiện tay dùng điện thoại của anh ta gọi trêu nàng.
- Hi hi, em ở hàng kính cơ mà!
Nàng quay lại nhìn vào cửa hàng kính thời trang và thấy ngay Hạnh Phương, cô con gái của bà chủ công ty nàng, đang đứng tươi cười trong bộ váy yếm bò nhí nhảnh. Thấy Vân đã nhìn ra mình, Phương duyên dáng gỡ cặp kính màu hồng đang thử ra khỏi mắt và kéo tay người đứng cạnh. Vân không có ý định bước vào cản trở việc cô chủ làm điệu với… vệ tinh nên chỉ giơ tay chào và tỏ ra hết sức thân thiện tươi tỉnh. Chợt nụ cười của nàng kém rạng rỡ đi một chút khi ánh mắt nàng lướt sang anh chàng tháp tùng Hạnh Phương. Anh chàng đầu đinh quần túi hộp lúc sáng cũng đang hết sức thân thiện và tươi tỉnh cười với nàng.
Chỉ vào đồng hồ ra hiệu như mình có hẹn, Vân giơ tay vẫy vẫy chào Phương và cất bước sang bên kia đường. Nàng lẩn vào đám người xếp hàng mua kem đông nghịt. Nàng đã thừa kinh nghiệm với cái trò làm bộ làm tịch gọi người quen khi đang đi với đàn ông rồi! Chắc chắn người quen ấy sẽ đóng vai một mảnh vải xanh nhợt nhạt làm phông nền, hoặc cái bậc vàng sang trọng để người gọi leo lên, tuỳ vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh của nàng lúc này có lẽ là cái phông nhợt nhạt thôi. Lại còn cả cái gã vệ tinh của Phương nữa chứ. Vân chẳng thấy thú vị gì khi phải gặp lại kẻ ngồi cạnh “con chuột chết” cả buổi sáng ấy. Hẳn là cái gã non choẹt đó phải hãnh diện ghê gớm vì đã được người đẹp Hạnh Phương… hạnh tới.
Dẹp gã vệ tinh ra khỏi đầu, chống nạnh để ngăn đám người đang chen lấn lố nhố không ụp thẳng những túi giấy đựng kem lên người mình, Vân len vào trước quầy. Nàng dõng dạc nói với bà bán hàng mặc áo trắng vạt sau xẻ giữa theo đúng kiểu đồng phục của mậu dịch viên thời bao cấp:
- Cho cháu một đậu xanh một cốm!
Cầm hai que kem lách ra khỏi đám đông, nàng chậm rãi cắn lần lượt mỗi que một miếng, chẳng bận tâm đến chuyện tránh để kem rớt trên áo. Hôm nay nàng mặc quần jeans với áo sơmi carô cũ rộng thùng thình, đến cả đôi giày vải cũng bạc phếch, chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả.
Thong thả đi một vòng con phố với những toà nhà bách hoá, cửa hiệu sách ngoại văn và gallery, cuối cùng thì Vân cũng thanh toán hết hai chiếc kem. Nàng dừng lại chờ đèn xanh cho người đi bộ để sang đường. Chưa đến 3 giờ chiều, ánh nắng tràn trên vỉa hè, dội lên đầu đám người dạo phố cuối tuần. Vài mươi phút đi bộ làm nàng cảm thấy khá nóng nực.
Vân còn đang phân vân xem có nên phanh cúc chiếc sơmi carô sờn tay ra không thì một đám con gái sành điệu lướt qua chỗ nàng đứng, mấy chiếc váy hai dây điệu đàng phô những cặp vai trắng nõn và những đôi dép cao gót làm phần hông sau của các cô nâng lên đầy khiêu khích. Một nỗi ghen tị trào lên khiến nàng bực bội. Cởi phăng chiếc áo carô buộc ngang người, mặc kệ ánh mắt của những người vừa dừng đèn đỏ đổ dồn về phía mình, nàng hất mặt đi sang đường trong một bộ dạng khác hẳn. Vòng hông chao đảo nhịp nhàng theo những bước dứt khoát của đôi chân dài. Chiếc áo hai dây màu vàng đất hợp với mái tóc ngắn tỉa loe xoe nhuộm nâu của nàng kinh khủng! Và chẳng cần đến đôi guốc gót nhọn dựng đứng như chiếc ghế đẩu kia, nàng vẫn cao ngang mấy cô ả đang vênh váo đi phía trước, cuộc đời đẹp thế đấy.


Nhà hàng Rochelle hôm nay đông đặc biệt. Ô tô sang trọng đỗ san sát. Bãi để xe máy cũng đầy rẫy những chiếc xe ga đời mới. Vân cua một vòng điệu nghệ trên chiếc Vespa màu “tro của hoa hồng” và dựng chân chống ngay trước mũi một đám Spacy, @ hợm hĩnh. Dù chỉ trị giá 6 triệu đồng kể cả công tái tạo sắc đẹp và hàn khung inox, “tình yêu mini” của nàng trông có phong cách và sang trọng hơn hẳn những chiếc scooter trị giá mấy ngàn đô dán đề can chống xước kia!
Hất mái tóc và chỉnh lại chiếc nơ trang trí bên hông bộ váy màu hồng nâu gợi cảm, nàng rút một chiếc phong bì trong túi xách và bước những bước kiêu hãnh về phía cửa, tà váy quấn quýt vờn lấy cặp chân dài, đôi sandal cao gót khiến những bắp thịt săn chắc như được tôn lên. Vân mỉm cười. Nàng không có gương mặt thật sự nổi bật, nhưng thân hình của nàng thì hẳn ối kẻ phải ghen tị.
Nhanh nhẹn leo qua mấy bậc cấp, tiến đến trước mặt cô dâu chú rể, nàng ngắm nhìn bộ váy suông màu trắng trang trí bằng những đoá hồng cuộn từ lụa và dải khăn tơ hờ hững trên vai cô dâu, vờ dằn dỗi:
- Ai cũng tự lo váy cưới như mày thì tao chết đói… Nhưng mà thôi, xí xoá cho mày... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
Đan cười dịu dàng nắm tay Vân lắc lắc rồi khẽ nghiêng mặt đưa tay giới thiệu nàng với chồng. Anh chàng nở nụ cười thân thiện, lên tiếng cảm ơn bạn vợ và nhã nhặn mời nàng tự nhiên nhập tiệc. Vân cũng lịch sự rút lui để nhường chỗ cho những đợt khách tiếp theo, nàng bỏ phong bì vào chiếc hộp hình trái tim có ghi chữ “Nhà gái” đặt ngay lối đi rồi bước tới bên bàn cầm đĩa chọn đồ ăn. Thức ăn có vẻ ngon, đầy phong vị nước Nga và biển cả, tôm hấp và cá hồi hun khói đỏ au, salad Nga nhiều màu, những miếng mực tẩm bột rán vàng rộm cùng một khay đầy những lát bánh mì đen kèm theo phô mai trắng và trứng cá muối xanh đỏ.
Lấy kẹp gắp mỗi món một hai miếng, Vân cầm đĩa đi lòng vòng tìm gặp đám bạn đại học. Cũng không có nhiều người lắm vì một số đã đi nước ngoài hoặc vào Nam làm việc. Gã Tố “tồ” như nhảy nhổm lên khi thấy nàng. Vừa làm điệu bộ lật vẩy tay áo, Tố vừa giả giọng phim Hồng Kông léo nhéo:
- Đại sư tỷ giá lâm.
Lũ con trai xung quanh cũng vờ vịt hô hào:
- Đại sư tỷ cát tường!
Vân cười ngất, nàng phẩy tay theo kiểu của các vị thái hậu trong phim:
- Tồ “tồ” bình thân. Các khanh bình thân.
Tố “tồ” nhón một miếng cá hồi trong đĩa của nàng rồi cười hì hì:
- Trông đại tỷ càng ngày càng… nạc ra. Ngon ngon là!
- Nạc ra, mỡ ở lại chứ gì - Vân lăm le giật lại miếng cá trên tay Tố - Lâu lắm không tụ tập rồi đấy nhỉ? Tố dạo này vẫn làm cho Silvermoon chứ?
- Vưỡn tỷ ạ. Em bắt cơ sở cách mạng với một nữ đồng chí ở đấy rồi. Mai phục lâu dài chờ thời cơ là… lá la.
- Thằng “tồ” nó điêu đấy tỷ ơi, chẳng đứa nào ngó ngàng đâu - Một cậu bạn khác lên tiếng - Còn tỷ giờ sao? Từ hồi cưới cái Quỳnh là tỷ mất mặt.
- Thì ta chém nó vì vụ váy bảy tầng đuôi cá đuối dài hai thước nên mới phải lặn. Chứ nói dại, nó bắt được nó chém lại thì cổ đâu mà đỡ!
- Đời tỷ tàn rồi tỷ ơi, cái Quỳnh nó cầm dao phục ở ngay sau kìa.
Biết là cậu bạn nói đùa vì cô bạn tên Quỳnh đã theo chồng sang tận Ba Lan, Vân vẫn quay lại. Chợt nàng thấy một gương mặt quen thuộc ở gần đó. Người đàn ông vẫn chia động từ yêu ở thì hiện tại tiếp diễn với nàng đang đi cùng vợ. Bắt gặp ánh mắt của nàng, anh ta lảng tránh rồi quay hẳn người sang chỗ khác. Bà vợ già xồ xề tội nghiệp xun xoe hết hỏi han lại chạy đi chạy lại lấy đồ ăn đồ uống cho chồng. Tự nhiên một nỗi chán chường dâng lên ngang cổ làm Vân không thể nuốt nổi miếng mực thơm ngon. Một ai đó gọi tên làm nàng giật mình bừng tỉnh. Diễn “cảm” mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính dày cộp:
- Bọn em đang bảo tỷ thay thêm mấy đời bồ rồi?
- Ôi giời, hỏi khó thế! Đợi ta đếm đã nhé.
- Không định dừng vó phiêu du hả tỷ?
- Khi nào tìm được “bác” nào như “bác” Lập nhà cái Đan thì ta dừng! - Vân vuốt tà váy ngồi xuống bên một dãy ghế mà nhà hàng kê sẵn để mọi người nghỉ chân. Nàng liếc đám bạn bằng đôi mắt có đuôi sắc lẻm - Không thì ta cứ làm ngựa hoang tàn phá những đồng cỏ bất kể già non.
- Eo ôi, tỷ đừng doạ bọn em.
Nhìn vẻ co rúm sợ sệt đầy tinh thần diễn xuất của đám bạn, nàng cười khanh khách. Tất cả đám này đều thua tuổi nàng, thậm chí Tố “tồ” vì đi học sớm còn kém nàng tới 3 năm. Tuy ra trường không còn gặp nhau thường xuyên nhưng cả bọn vẫn coi nàng là thủ lĩnh tinh thần như thuở nào. Tố, Diễn, Quyền và Hải Anh vẫn là những gã trai nghịch ngợm giống hệt hồi còn lê dép quèn quẹt trên giảng đường. Hoài Đan cùng mấy cô bạn khác đã lấy chồng nhưng còn giữ nguyên được những nét trẻ trung. Còn nàng thì đã quá già và mệt mỏi vì những cuộc tình chẳng biết tương lai và những người đàn ông không thích nói đến ngày mai. Dường như trong tất cả đám sinh viên tốt nghiệp cùng khoá, chỉ có nàng càng ngày càng cằn cỗi và chua chát đi. Nhướng mắt về phía người đàn ông với dáng điệu hãnh tiến đang cười nói bên bà vợ chính thức, nàng nâng ly rượu vang sóng sánh trước mặt đám bạn, chép miệng nói nhỏ:
- Ta muốn dừng nhưng chẳng ai cho…
Rồi hướng về phía cô dâu chú rể đang đi đến, nàng ngay lập tức trở nên tươi tắn sôi nổi:
- Nào các khanh, uống mừng Đan sư muội đi chứ nhỉ!
* * *
Xong tiệc cưới, từ giã cô dâu chú rể đẹp đôi và đám bạn nhí nhố, Vân vi vu cưỡi “tình yêu mini” đến nhà hàng Bia hơi Mỏ neo dự một cuộc họp mặt với hội đồng hương Lào Cai. Dịp cuối tuần nàng thường rảnh rỗi quá mức. Người tình phải ở nhà với vợ hoặc nếu có ra ngoài cũng là đi chơi golf hoặc ăn uống với đối tác làm ăn, nàng chẳng còn cách nào hơn là nhận lời tham gia hết cuộc gặp nhóm bạn này đến buổi họp hội đồng hương khác.
Vân đến cũng là lúc tiệc bia sắp tàn, mọi người đang hứng chí rủ nhau đi karaoke. Nàng ngồi một lát, ăn uống một chút cho phải phép rồi rút lui êm đẹp. Sau đám đồng hương này, nàng còn một buổi báo cáo về “tình yêu mini mới cưới” trước câu lạc bộ Vespa nữa. Nàng chẳng muốn có một phút nào trống trong cái ngày chủ nhật mà lòng nàng đã quá trống trải chán nản này.
Quán café nằm trên con đường lớn và đẹp vào bậc nhất thành phố, buổi chiều vắng vẻ, những ngôi biệt thự Pháp cũ im lìm trong nắng thu, chỉ có những chiếc lá vàng xào xạc rơi trên vỉa hè rộng thênh. Dựng “tình yêu mini” bên cạnh một hàng Vespa cổ điệu đà khác, nàng liếc qua đám xe như để điểm danh chủ nhân rồi bước tới đẩy cửa nhanh nhảu chào. Một đám già trẻ lẫn lộn ồ lên đáp lễ. Nàng ngoắc ngón tay về phía dãy xe, hỏi ngay:
- “Em” Acma xanh yên đỏ là của bác nào mới “cưới” đấy?
Thành, người được coi là sáng lập câu lạc bộ Vespa, cười chỉ vào một người ngồi phía trong:
- Của Thanh. Vân chưa biết Thanh nhỉ.
Vân nghiêng đầu nhìn và hơi sững lại với chủ nhân của chiếc Acma*. Tưởng ai, hoá ra người quen cả thôi mà! Đôi mắt nâu nhìn nàng cười hiền lành. Dù cảm thấy khá dễ chịu với gương mặt sáng sủa theo kiểu thanh niên năng động của Thanh, nàng vẫn không khoái nổi anh chàng này. Chỉ cần gặp anh ta đi với một mình Vinh hay Hạnh Phương là đã quá mất cảm tình rồi, đằng này nàng còn thấy anh ta dính theo cả hai. Mà vĩ nhân nào đó đã dạy, hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Thanh đã làm bạn với hai nhân vật nàng chẳng ưa gì thì… Thành vỗ tay lên bàn lộp bộp làm cho Vân không nghĩ tiếp được, anh ngồi xích vào trong nhường ghế:
- Ngồi đi Vân. Thằng này là cháu ruột… thừa của anh, mới đi học ở Sing về.
Vân gật đầu trước nụ cười thân thiện của Thanh, mặt không tỏ vẻ gì nhưng thầm nghĩ: có lẽ “cháu” cũng mới tập tành Vespa theo phong trào thôi! Như hiểu được ý nghĩ của nàng, một chú lớn tuổi trong hội lên tiếng trêu:
- Cô Vân đừng thấy cháu nó trẻ mà khinh nhé! Trông thế thôi, “nghiện” hai chục năm rồi.
- Ấy, họ hàng gì mà cô với cháu! Mấy bác cứ làm em nó sợ - Vân lắc lắc mái tóc nâu. Thành tươi cười nói tiếp luôn:
- Thằng này có thâm niên cưỡi Vespa của ông già từ hồi mới đẻ cơ. Ông già nó là cái lão từng bỏ vợ để cưới một lúc ba em tăng-đa đấy?
Vân à lên một tiếng. Người đó thì nàng biết, quái kiệt Túc “sáu ngón”. Giới chơi xe cổ ở miền Bắc không ai không nhắc đến ông bằng vẻ kính nể lẫn ái ngại vì niềm đam mê Vespa tới độ tan nát gia đình. Bất giác nàng liếc sang Thanh với một chút cảm thông. Nghe nói vợ cũ của ông Túc đã có chồng mới và sang Đức làm ăn sinh sống. Xa mẹ, lại sống với ông bố ngoài xe ra không biết gì hơn, có lẽ cậu ta cũng phải vất vả nhiều.
Thanh chuyển quyển thực đơn cho Vân, giọng nhẹ nhàng:
- Chị gọi đồ uống đi. Nghe chú Thành nhắc đến chị suốt. Chị chính là người ép giá con mini của ông Đỗ ở Nhổn, đúng không?
- Ờ… - Vân mỉm cười đáp lại - Nhìn “em” của Thanh mình lại thấy tiêng tiếc “em” Acma năm 1957 máy gin mua hụt trong Sài Gòn.
Linh, vợ Thành, xoay xoay chiếc móc đeo chìa khóa hình Vespa, dài giọng ra vẻ đàn chị:
- Úi giời ơi, can cô! Chị đây nếm mùi một ác-ma máy gin rồi, ác lắm. Trung bình hai ngày dắt bộ một lần, hụt hơi sái tay tím đùi, gãy gót vài ba đôi giày, muộn làm không biết mấy chục bận. Thôi, phận gái phải biết điều. Cô cứ đi con mini đấy cho dễ xử lý lại đỡ tiếc tiền. 6 triệu cái xe “dọn” tinh tươm, chị thấy thế là quá được!
- Phải đấy. Nữ đi mini cho nhẹ nhàng - Một người khác góp chuyện.
Vân vung tay hào hứng:
- Ấy, kiếm được một “em” standard ngon thì cũng đi được chứ sao. Chẳng lẽ các bác lại cứ bắt em chết dí với mini à? Hồi xưa em đi “con” super tân trang thành sprint thì sao?
Nghe Vân nói vậy, Thanh cười xoà:
- Chị Vân thì không nói làm gì rồi.
Nhận thấy vẻ thán phục thật lòng trong câu nói của anh ta, Vân thoáng ngượng. Nàng cũng mới chơi Vespa được ba bốn năm nay, chỉ vừa mới sang đời xe thứ hai thôi, xét ra thì thua xa con nhà nòi như Thanh hoặc dân gạo cội như Thành. Chẳng qua vì tính hiếu thắng ngông nghênh chọn loại xe ít nữ tính nhất để đi nên mới… nổi tiếng đôi chút. Nàng không biết đáp lại Thanh thế nào thì mọi người bắt đầu nhao lên, hết bàn luận về “tình yêu mini mới cưới” của nàng lại chuyển sang “em Acma xinh tươi gốc Sing” của Thanh. Buổi họp mặt càng lúc càng rôm rả.
* * *
Khi Vân từ đám hội họp Vespa trở về nhà thì thành phố đã lên đèn. Khu chung cư cao tầng chìm trong ánh sáng cao áp tạo nên một vẻ ngăn nắp, đơn điệu nhưng thanh bình. Nàng gửi xe rồi bấm nút gọi thang máy. Cánh cửa bóng loáng mở ra và nàng hơi giật mình vì người đang ở trong đó. Gương mặt dài vô cảm, cặp mắt nhỏ nhìn suốt từ đầu đến chân nàng không nói năng gì. Vân bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa lại rồi mới hỏi:
- Anh có chìa khoá cơ mà, sao không vào nhà? Chờ em lâu chưa?
- Đứng ngoài mỏi chân định về đây. Chìa khoá để quên trong túi quần vứt trong máy giặt em đã chịu giặt cho đâu.
Nàng ngẩng mặt nhìn lên dãy số sáng lần lượt trên bảng điều khiển thang máy, chán ngán nói với ông chồng hờ:
- Anh mang về bảo gấu mẹ vĩ đại giặt đi. Em bận.
Gương mặt đàn ông kề sát vào mặt nàng, giọng cười khề khà:
- Lại ghen đấy hả?
- Không - Nàng nhích ra, tránh bàn tay đang định đặt lên eo mình. Vừa lúc đó thang máy dừng, cánh cửa từ từ mở ra một hành lang vắng tanh, những cánh cửa gắn số đóng im ỉm. Nàng bước về phía căn hộ của mình, mở túi xách lấy chùm chìa khoá. Chưa kịp tra chìa vào ổ, nàng đã giật thót người vì hai bàn tay từ phía sau vòng ra chộp lấy ngực mình. Thân thể đàn ông gần như ép nàng vào cánh cửa, hơi thở mơn trớn nồng mùi rượu:
- Để anh chờ lâu quá rồi đấy!
Vân mặc kệ những ngón tay bấu trên áo, nàng mở khoá cửa rồi co chân cởi sandal, cặp đùi săn chắc hằn lên sau làn váy mềm mại. Người đàn ông hấp tấp đẩy nàng vào hẳn trong nhà. Không để Vân bật điện, anh ta kéo nàng nằm dài trên tấm thảm nỉ trải sàn phòng khách, bàn tay túm chặt bờ vai mịn, bàn chân đi giày da nghiến lấy vạt váy mỏng…
48 tuổi, Thìn thừa thô bạo để làm nàng đau đớn và mệt mỏi. Bất cứ lúc nào, nửa đêm hay sáng sớm, anh ta cũng có thể xuất hiện, tóm lấy người nàng và thực hiện cái kiểu chiếm đoạt nhanh gọn như thế này. Không hôn, không vuốt ve, không hỏi han dạo đầu, những cuộc ái ân vừa đơn điệu vừa chóng vánh khiến nàng càng lúc càng ngán ngẩm. Đã một năm nay nàng chịu đựng cuộc sống kiểu này. Thìn chu cấp cho nàng tiền thuê nhà và vài khoản chi tiêu hàng tháng, đổi lại, nàng có nghĩa vụ phải đáp ứng khi anh ta yêu cầu.
Đợi người đàn ông dừng lại và nằm vật ra thở, nàng trở dậy nhặt váy áo đi vào phòng tắm với tâm trạng chán chường. Đây không phải lần đầu Vân chung sống với người tình, cũng chẳng phải lần đầu nàng biết tới vị nhạt nhẽo của cái mà người đời vẫn ca ngợi là men say mật ngọt. Trước Thìn nàng đã đi lại với những người thậm chí còn già và quái gở hơn. Nhưng không một ai làm cho nàng cảm thấy ngán ngẩm và coi thường như anh ta. Hành động lờ hẳn nàng ở tiệc cưới buổi trưa rồi buổi tối lại tìm đến đòi hỏi quan hệ chỉ là một trong những biểu hiện đáng chán mà nàng thấy ở Thìn.
Nhưng ngẫm lại thì nàng cũng có tử tế gì hơn anh ta đâu. Nhờ lợi dụng lòng ham muốn của anh ta đối với thân thể mình, nàng đã có chỗ ở, có vật dụng đắt tiền, có tài khoản ngân hàng và có cả những tháng ngày không trống vắng… Ngâm mình trong bồn tắm, Vân thở dài, khép mắt mặc kệ thời gian trôi. Nghĩ lại thì nàng đâu có mất mát gì, có chăng chỉ là chút niềm tin vào đàn ông và hy vọng về cuộc sống gia đình, mà những thứ ấy thì đã tiêu tan từ lâu lắm rồi, từ khi nàng vừa mới bước chân về Hà Nội. Ngày ấy…

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Vân mệt mỏi đọc thông báo trên bảng tin. Tên nàng đang nằm đàng hoàng trong danh sách những sinh viên bị xem như tự ý thôi học vì không hoàn thành học phí. Khoản tiền hơn một triệu quả là không nhỏ với một cô gái ngoại tỉnh như nàng. Mẹ ở nhà đang ốm. Mọi khoản chi tiêu giờ dượng nàng nắm giữ. Tiền chép tranh vừa được ứng trước quá ít ỏi, nàng đã bán chiếc xe đạp, đồng hồ và cả mấy bộ quần áo, thậm chí đem cầm chứng minh thư và thẻ sinh viên nhưng vẫn chỉ được quá nửa số học phí. Chẳng có người thân nào ở Hà Nội, mới sang học kỳ hai của năm thứ nhất, cũng không bạn bè nào dám tin tưởng cho vay. Vân thở ra, gần như tuyệt vọng.
Lên phòng quản sinh nài xin làm đơn trình bày rồi ký tên vào tờ cam kết sẽ hoàn thành học phí ngay trong tuần, Vân cầm tờ giấy hẹn thất thểu ra khỏi cổng trường. Nàng muốn tiếp tục học nên đã liều cam đoan như vậy chứ kỳ thực cũng chưa nghĩ ra cách gì để xoay tiền. Ông chủ xưởng tranh chép đã tốt bụng ứng trước cho nàng một trăm ngàn dù nàng chưa giao tranh. Tình hình bán tranh chép cũng đang khó khăn, nàng chẳng dám phiền ông thêm một lần nữa.
Mua một chiếc bánh mì ế loại 700 đồng gặm cho qua bữa, Vân dành tiền mua một tờ báo Rao vặt để tìm những thông tin việc làm. Giờ thì có làm nhân viên tiếp thị dầu gội đầu rởm hay tiếp viên nhà hàng bia hơi lẩu dê nàng cũng bằng lòng. Một mẩu quảng cáo in đậm đập vào mắt nàng:
“Một công ty liên doanh trong lĩnh vực may mặc thời trang cần tuyển người mẫu. Yêu cầu: 18-23 tuổi, ngoại hình đẹp, cao trên 1m65. Anh văn giao tiếp. Ưu tiên biết tiếng Trung. Liên hệ thi tuyển trực tiếp qua số điện thoại…”
Vân nhìn lại mình. Nàng có gương mặt dễ coi nhưng chẳng thể nói là đẹp. Tiêu chuẩn về tuổi, chiều cao và ngoại ngữ thì hoàn toàn phù hợp. Thôi, cứ thử một lần xem sao. Tới bên cột điện thoại, nhét chiếc thẻ chỉ còn mươi nghìn đồng vào máy, nàng bấm số. Dù gì thì việc này cũng đơn giản và nhanh gọn hơn. Việc làm hồ sơ xếp hàng trước cửa những trung tâm xin việc nàng sẽ để đến ngày mai.
Người phụ nữ nghe điện thoại hỏi đôi ba câu rồi đọc cho Vân một địa chỉ. Sau khi chuẩn bị lại quần áo đầu tóc cho tươm tất, nàng có mặt trước toà biệt thự ven Hồ Tây lộng gió. Bấm chuông với niềm hy vọng khấp khởi về khoản tiền học phí, nàng không biết rằng cuộc đời của mình sẽ thay đổi hoàn toàn sau buổi chiều cuối đông ảm đạm này…
* * *
Tiếng đập cửa làm Vân giật mình. Giọng Thìn trống không bực bội:
- Này, ngủ trong đấy à?
Rời khỏi bồn tắm nước đã nguội ngắt, nàng chẳng buồn lấy khăn che người, đi ra mở cửa. Gương mặt dài thượt của Thìn đang cau có, nhìn thấy thân hình loáng nước của nàng thì giãn ra thật nhanh. Anh ta ghì lấy nàng, vội vã bập môi vào gò ngực trần tròn trịa.
Bản năng đàn bà muốn được yêu đương của Vân trỗi dậy nhưng nàng bất động, nàng biết Thìn chẳng thể làm gì thêm, hoặc giả có làm được thì anh ta cũng không đem cho nàng cảm giác hạnh phúc bay bổng gì. Đợi những nụ hôn thô bạo ngơi dần, nàng đi khỏi cửa phòng tắm, hỏi nhạt nhẽo:
- Anh ăn cơm ở đây không, để em nấu?
Rồi chẳng buồn nghe câu trả lời, nàng về phòng thay quần áo. Nàng biết câu trả lời sẽ là “không”. Có bao giờ Thìn ăn bữa tối chủ nhật với nàng đâu, ân huệ đấy dành cho bà vợ chính thức của anh ta!
* * *
Đã gần Tết, công việc mùa cưới tạm lắng dịu một vài ngày, cửa hàng áo cưới vẫn mở cửa nhưng chỉ để khoe cành đào rừng thật lớn ở tiền sảnh. Vân thảnh thơi ngồi trong văn phòng vào mạng đọc bài trong diễn đàn về nhiếp ảnh. Nàng mới được Thìn tặng một chiếc Canon 300D đắt tiền nhân một phi vụ nhập rượu ngoại thành công.Cũng chưa thực sự quen máy nhưng nàng đã chụp thử nghiệm được một vài bức hoa đào và phong cảnh khá đẹp. Hôm qua nàng đã tỉ mẩn mở phần mềm xử lý ảnh viền khung cho mấy bức ưng ý nhất đưa lên mạng. Mọi người đã vào xem khá đông và cũng có mấy bài nhận xét ngắn phía dưới. Nàng đọc và hài lòng khi thấy những ý kiến đánh giá rất khả quan. Một cái nick là Blue-sabbath còn nhiệt tình phân tích nhữgn điểm tốt và chưa tốt của từng bức kèm theo gợi ý về giải pháp khắc phục. Vân viết bài cảm ơn ngay lập tức. Chụp ảnh máy cơ đã tương đối vững tay nhưng với máy cơ kỹ thuật số nàng vẫn còn chút ít bỡ ngỡ, những người bạn trên mạng quả thật là nhiệt tình và vô tư khi chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nàng.
Có tiếng chân người đến, Vân vội vã tắt cửa sổ diễn đàn nhiếp ảnh và vờ chăm chú vào trang web áo cưới quốc tế. Nàng không muốn bà chủ hay xét nét của nàng phải bận tâm vì chuyện nhân viên dùng máy tính nối mạng của công ty vào việc riêng. Nhưng không phải bà Hạnh Nhu bước vào phòng mà là cô con gái. Hạnh Phương đang học năm cuối đại học Quản trị kinh doanh, được xưng tụng là hoa khôi của các sàn nhảy. Hôm nay là sinh nhật Phương. Có lẽ cô nàng dạo một vòng qua đám nhân viên của mẹ để nhận quà.
Vân mở ngăn kéo bàn lấy ra một hộp giấy đựng lọ nước hoa Green Tea của Elizabeth Arden. Hộp này là của một gã bồ cũ tặng, nàng chưa hề động đến một giọt vì lọ đang dùng vẫn còn già nửa. Tối qua nàng lục nó ra, nghĩ bụng đem cái này tặng cô nàng đỏng đảnh cho yên chuyện! Chìa hộp nước hoa trước mặt Hạnh Phương, nàng cười ngọt nhạt:
- Chị gửi bạn mua ở sân bay đấy, không sợ hàng trôi nổi đâu. Chúc mừng sinh nhật, tiểu thư!
“Tiểu thư” toét miệng cười vẻ hài lòng lộ rõ. Cầm lọ nước hoa làm điệu bộ đưa lên mũi ngửi rồi cô nàng thẽ thọt nói:
- Tối chị qua sàn Millenium nhé, em tổ chức ở đó. Cấm vắng mặt đấy!
Nhìn theo dáng đi nhí nhảnh của Phương, Vân chán ngán quay trở lại với trang web về thời trang cưới. Làm việc trong một công ty gia đình kiểu như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào. Ngoài công việc của một hoạ sĩ thiết kế áo cưới, Vân kiêm luôn vai trò quản lý studio ảnh nghệ thuật. Đám nhân viên phần lớn đều là họ hàng của giám đốc, tiếp xúc với đám đó đôi lúc rất bực mình vì cái phong cách “chẳng ai đuổi nổi ta” của họ. Và khó chịu hơn hết là việc phải o bế cô chiêu cậu ấm của bà chủ Hạnh Nhu. “Công tử” Bảo Phương đang học lớp 6 thì ngang ngược chọc phá và hơi một tí là quấy khóc làm nũng theo đúng hình mẫu con cầu tự. “Tiểu thư” Hạnh Phương sinh viên năm cuối thì thơn thớt nói cười trước mặt và bêu xấu sau lưng. Nếu như Vân không xuất hiện trong buổi sinh nhật tối nay của cô nàng, rồi sẽ lại có những lời xầm xì chẳng hay ho gì về nàng truyền qua truyền lại trong đám nhân viên họ hàng dây mơ rễ má rồi đến tai cả bà chủ cho mà xem, nàng biết thừa những cái trò đó. Vậy là đi đứt một buổi tối yên tĩnh!
Cận Tết, Thìn bận rộn với việc biếu xén quà cáp, nếu có rảnh cũng phải đưa vợ con đi sắm sửa chào hỏi nên hầu như nàng được tự do. Dạo gần đây tình cảm của nàng với anh ta càng ngày càng xấu đi. Chẳng những nàng thấy chán ngán trên giường mà còn không thiết nhìn mặt hay nghe anh ta nói nữa. Việc không phải gặp và chiều chuộng Thìn khiến cho nàng sung sướng hơn bao giờ hết.
Duy chỉ có điều, nỗi buồn vì sự trống trải cô đơn khi năm hết tết đến nhà nhà sum họp vui vầy khiến nàng cảm thấy nặng nề. Nhìn cảnh Hạnh Phương ríu rít với mẹ, nàng chạnh lòng nhớ đến mẹ mìh. Bà hay lam hay làm, những ngày này chắc lại hì hụi giã giò, chọn mộc nhĩ nấm hương, rửa lá dong, hoặc đang bươn chải nốt những ngày cuối năm ở chợ thị trấn kiếm tấm áo cho các em nàng. Đã gần bốn năm nay Vân không về thăm nhà.


Buổi tối, trời ấm áp lạ lùng. Gió nồm hây hẩy khiến những người đi đường cất hết áo khoác khăn quàng, những chiếc áo len mỏng lên ngôi như một thứ thời trang bất ngờ dịp giáp Tết. Vân mặc một bộ đồ jeans gọn gàng cưỡi chiếc xe 82 tã nát xông thẳng tới cửa bãi để xe của vũ trường Millenium. Đám nhân viên nhìn con nghẽo già của nàng một cái rồi lờ đi, để mặc nàng tự phóng vào trong. Đang lẩm bẩm chửi “lũ khốn nạn chỉ thích dắt xe đẹp”, nàng suýt nữa đâm phải chiếc Vespa Acma sơn xanh yên đỏ đang đứng khựng giữa lối đi. Tiếng phanh ken két của chiếc 82 khiến chủ nhân chiếc Acma quay lại. Nhận ra người quen, anh ta mỉm cười méo xẹo. Vân dựng xe vào một góc trống rồi trở ra hỏi:
- “Em xinh tươi” lại giở chứng hả Thanh?
- Vâng, may là đến tận đây rồi mới dừng. Cũng chỉ mất công dắt bộ thêm mấy bước. Chị đi sinh nhật Phương hả?
- Ừ, chứ không thì chui vào chỗ này làm gì! Thanh mua hoa ở đâu mà đẹp thế?
Nhìn bó hoa ly gói giấy lưới trong tay, Thanh cười xoà:
- Bà chị họ có cửa hàng hoa, em đến mua ủng hộ… Nhờ chị Vân chút được không? Chị cầm hộ bó hoa để em rảnh tay đưa ẻm vào bãi.
Vân gật đầu, đón bó hoa trong tay Thanh, nhìn anh ta cẩn thận dắt xe vào bãi, dựng chân chống giữa ngay ngắn, nàng phì cười. Hình như dân chơi Vespa nào cũng thuộc nằm lòng bài họcựng xe không cẩn thận để nghiêng về bên máy hoặc dốc đuôi thì dễ bị ngạt xăng, đọng dầu. Xe sẽ khó nổ hoặc nếu có nổ được cũng dễ chết máy trong lúc đang bon bon trên đường. Đưa lại Thanh bó hoa, Vân nháy mắt:
- Ngạt xăng hay đọng dầu?
- Không - Thanh lắc lắc đầu. Vài tháng không gặp, mái tóc đinh chôm chôm của anh ta đã dài ra trông thấy - Đến kỳ chi tiền cho dây ga rồi chị ạ.
- Gần đây có hàng nào thay dây được không nhỉ? Mình lại quên cái danh sách những địa chỉ sửa Vespa ở nhà rồi.
- Khu này thì em là thổ địa, với lại em tích trữ sẵn dây trong cốp, không sao đâu. Mà “em mini tro hoa hồng” của chị bệnh gì hay sao mà lại đi xe này?
Vân nhét vé xe và chìa khoá vào túi quần, giọng nhẹ tênh:
- Mình ở chung cư, không dám gửi ẻm ở hầm toà nhà, gửi nhờ một nhà dưới tầng trệt. Hôm nay nhà họ đi vắng, không lấy xe ra được.
Thanh gật đầu ý chừng đã hiểu rồi đi vòng sang bên cạnh như che cho Vân sang đường an toàn. Vân nhìn kiểu galant rất tự nhiên của Thanh, tự nhủ, có lẽ là thói quen của dân du học mới về, rồi sẽ biến mất theo thời gian thôi. Nàng cảm ơn rồi lên mấy bậc cấp, thấy Thanh còn loay hoay gửi túi xách, nàng đi thẳng vào bên trong mà không chờ anh ta.
Âm nhạc giần giật và không khí nhộn nhạo nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đám sinh nhật của Hạnh Phương. Cô nàng mặc một chiếc quần jeans bó với áo yếm vàng lóng lánh, đang ngả hẳn vào lòng một gã trai già dặn mặc áo pull Giordano, dáng điệu rất âu yếm. Bất giác Vân nhớ đến Thanh, nàng quay lại xem anh ta phản ứng thế nào nhưng không thấy đâu nữa. Chắc cậu nhóc thấy cảnh đó đã tự ái bỏ về rồi. Nàng xốc lại chiếc áo khoác jean mài bạc phếch rồi tiến đến chỗ Phương, môi nở nụ cười cầu tài nhất.
- Xin lỗi Hạnh Phương nhé, chị vội quá nên không kịp mua thêm hoa hay quà gì cho em.
- Không sao đâu chị. Chị đến chơi với em là vui rồi - giọng Phương độ lượng - Bày vẽ quà cáp tốn kém làm gì.
Cô ta nói cứ như cô ta chưa từng cầm hộp Green Tea của nàng vậy! Vân nghĩ bụng như thế nhưng tất cả những gì nàng biểu hiện ra mặt là một nỗi áy náy sâu sắc. Làm ra vẻ e dè ngồi xuống, cầm chai Heineken một ai đó chuyẻn cho, nàng chưa kịp uống thì thấy Thanh xuất hiện. Sự có mặt của anh ta không làm cho Hạnh Phương nao núng. Vẫn tựa hẳn vào gã trai mặc áo Giordano, cô ta hờ hững mời Thanh ngồi, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn đến bó hoa đẹp của anh ta.
Đột nhiên Vân thấy bất nhẫn, nàng hơi xích vào trong để lấy chỗ cho Thanh và cầm một chai bia chuyển cho anh ta. Âm nhạc bắt đầu trở nên sôi động với những tiếng méo điện tử và trống bass dồn dập. Phương cùng gã bồ Giordano kéo nhau ra nhảy, đám bạn lố nhố cũng hùa theo với vẻ xu nịnh đáng ghét. Vân bình thản ngắm nhìn những điệu bộ khêu gợi nhảy nhót của Hạnh Phương với một nụ cười nhếch môi. Cô nàng sẽ có một tương lai rực rỡ với đám đàn ông, hẳn thế!
Không khí trong sàn nhảy ngột ngạt và khá nóng nhưng Vân không cởi áo khoác, nàng muốn đóng cho xong vai kịch bà chị già nhợt nhạt để Hạnh Phương không kiếm cớ đặt điều gây chuyện. Hạnh Phương sắp ra trường và chắc sẽ về làm cho công ty của mẹ. Có lẽ thời gian tới Vân phải tìm cách nhảy sang một chỗ khác. Chứ hàng ngày phải làm việc và lo cười nói đối phó với cô chủ nhỏ tuổi nhưng khôn xảo này thì nàng đến điên mất.
Nhạc chuyển sang một điệu nhẹ nhàng hơn. Hạnh Phương ôm riết lấy gã Giordano, thỉnh thoảng trao đổi một nụ hôn say đắm. Vân liếc sang Thanh, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản, thoáng nét chịu đựng. Tự dưng Vân thấy bực vì cái cung cách trông thì quân tử nhưng thực ra là cực kỳ thiếu tự tin ấy. Nàng hỏi to, át tiếng nhạc:
- Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?
- Chị hỏi để làm gì - Thanh cũng gào tướng lên.
- Để nhắn tin nói chuyện. Mình không gào được thế này mãi đâu.
Thanh cười với vẻ thú vị, anh ta rút điện thoại bấm số của mình lên màn hình rồi chìa cho nàng. Vân liếc vào màn hình rồi sực nhớ ra là trong óc nàng vẫn lưu ấn tượng về dãy số “san bằng tất cả” này. Nàng rút điện thoại bấm tin nhắn nhanh như chớp:
- Minh thay Thanh hen hen the nao ay?
Thanh đọc tin nhắn rồi hí hoáy bấm trả lời:
- Sao chi lai noi the?
- Vi cau cu ngoi duc mat ra.
- Ngoi duc mat, nghia la gi?
- Ngồi đực mặt - Vân tìm cách gõ dấu để Thanh hiểu.
- Trông em thộn lắm à?
- Ừ, mặt mũi cậu ngơ ngác như bò đội nón ấy.
- Thì em đúng là bò đội nón chứ sao nữa. Chị không thấy Phương chê em à?
- Mình nói cái này có thể làm cậu không bằng lòng...
- Chị cứ nói đi ạ.
- Tính Phương như thế từ xưa rồi. Hời hợt lắm.
- Vậy à? Em không biết. Nhưng em không thích Phương nữa đâu.
- Ủa, sao vậy?
- Không có gì - Thanh lên tiếng trực tiếp làm Vân giật mình ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại. Vẻ mặt của anh ta hơi khó hiểu, không ra cười cợt, cũng không ra mỉa mai, giống nụ cười hờ hững của một kẻ mộng du.
Vừa lúc đó, đám lố nhố cùng Hạnh Phương quay về. Thanh đứng dậy nói lịch sự:
- Phương và các bạn ở lại vui vẻ. Anh xin phép về.
Thấy vậy Vân cũng nhổm lên, ghé tai Hạnh Phương nói nhỏ:
- Chị cũng về nhé. - Trời ơi, còn sớm mà, sao chị không ở lại nhảy với em một bản rồi hãy về. Bia cũng chưa uống kìa - Cô nàng thốt lên với vẻ vồn vã rất kịch.
- Thôi, chị ngại lắm, chị có biết nhảy nhót gì đâu - Vân cũng cùng cô ta tiếp tục đóng nốt màn diễn chị em thân mật - Phương để chị về, nhé!
- Được rồi, Phương sợ chị quá đi. Chị đi đường cẩn thận. Anh Thanh cũng vậy. Bye.
Nghe những lời dặn dò nhạt nhẽo phát ra từ đôi môi trái tim như một cuộn băng thu sẵn, Vân mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng đi sau Thanh một quãng, len dần trong đám đông để ra phía cửa. Đã gần 10 rưỡi đêm, gió nồm ấm vẫn thổi. Vân thở phào vì thoát ra khỏi cái không gian quá ồn ào và ngột ngạt của vũ trường. Đi sang đường về phía bãi xe, nàng phanh vạt áo ra đập đập. Hơi nóng cùng mùi khói ám vào chiếc áo khoác jean làm nàng muốn hắt hơi. Giọng Thanh nhẹ nhàng vang lên:
- Không lạnh lắm, chị cứ cởi áo khoác ra một lúc cho đỡ ngộp.
- Giữa đường, không tiện.
Một tia nhìn hơi lạ lướt qua gương mặt sáng sủa, nhưng rồi Thanh chỉ mỉm cười. Anh ta khoác chiếc túi có lẽ là đựng máy tính xách tay lên vai, dẹp đỡ xe xung quanh cho nàng dắt xe ra suôn sẻ rồi mới tiến về phía chiếc Vespa cổ của mình. Nhìn dáng điệu của anh ta, Vân cảm thấy một sự bình thản và điềm đạm lạ lùng. Có thật là anh ta kém nàng hai tuổi không nhỉ?
- Nhà Thanh ở đâu?
- Em ở ngay gần đây thôi. Chỗ đầu Ấu Triệu.
- À, vậy thì gần. Thanh cứ lên xe ngồi đi, mình đẩy cho. Đỡ phải dắt bộ.
- Cảm ơn chị. Em dắt một lúc coi như tập thể dục.
- Đừng ngại, mình cũng nhờ người ta đẩy mấy lần rồi. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà!
Thanh vẫn giữ vẻ mơ màng hờ hững của một kẻ mộng du. Anh ta lắc đầu:
- Em không khách sáo đâu, không cần đẩy thật mà. Em dắt bộ một tí là về đến nhà thôi.
Vân bỗng hắt hơi liền hai cái làm vẻ mặt Thanh tập trung hẳn lên:
- Trời đổi gió rồi hay sao ấy, chị mau về kẻo muộn.
- Mùi khói trong sàn khét quá - Vân xua tay, những sợi dây sâu xa trong tâm hồn chợt rung lên khe khẽ vì cách nói chứa đầy vẻ quan tâm của Thanh. Nàng rút khăn giấy lau mũi và cười - Hắt hơi được thế dễ chịu hơn nhiều rồi. Thôi, Thanh không cần đẩy thì mình về đây. Hôm tới họp mặt câu lạc bộ nhớ đến đấy.
- Vâng, em sẽ đến... Chị… lái xe cẩn thận.
Vân nổ máy định vào số phóng đi, nghĩ thế nào lại quay sang hỏi Thanh một câu hết sức tò mò:
- Này mình hỏi một tí, sao Thanh lại sơn xe xanh lắp yên đỏ?
- Vì em thích Barca, câu lạc bộ Barcelona ấy.
- Ra vậy! Mình thì thích Real. Thôi, mình về đây. Chào.
Thanh nhìn theo dáng điệu lúc nào cũng như vội vã của Vân, trên môi điểm một nụ cười hiền.

Mùng 2 Tết, quán café Jackie đại bản doanh của câu lạc bộ Vespa treo biển nghỉ nhưng vẫn có một đám tụ tập bên trong tay bắt mặt mừng chúc tụng vui vẻ. Và tất nhiên, không thể thiếu dãy xe Vespa bóng lộn dựng ngoài vỉa hè. Một chốc lại có một ai đó chạy ra ngoài, điện thoại áp tai, mặt mũi nháo nhác, tay vẫy lia lịa. Hôm nay hội Vespa Hà Nội đón chiến hữu Vespa từ Hải Phòng lên giao lưu đầu năm. Chủ nhiệm Thành cầm chai vang nổ chuẩn bị bóc lớp giấy bạc bọc ngoài nút chợt dừng lại quay sang nhìn vợ:
- Linh ơi, em quên Vân à?
- Đâu có, em nhắn tin cho cả group rồi mà.
- Có khi nào tết nhất lại nghẽn mạng không? Sao giờ này chưa thấy…
- Có báo cáo là nhắn thành công rồi nhưng không thấy tin trả lời. Chắc đang trên đường tới.
- Để cháu gọi thử xem – Thanh giơ điện thoại lên – Không chừng là em mini hờn dỗi cũng nên.
- Trong nhà sóng kém lắm, ra ngoài mà gọi, thanh niên ơi!
Ông chủ quán Jackie và cũng là một tay chơi Vespa có hạng vừa bê chiếc bếp gas du lịch vừa hích hích vào sườn Thanh. Thanh gật đầu cất điện thoại vào túi áo, giúp ông chủ quán bệ vệ bê nồi lẩu đặt lên bàn và bật bếp rồi mới đi ra ngoài. Thanh bấm số của Vân và kiên nhẫn lắng nghe những tiếng tút chậm chạp. Hình như Vân để điện thoại trong túi xách, hoặc quên ở nhà. Vẫn có tín hiệu đổ chuông nhưng chẳng ai nghe máy. Thanh định ngừng cuộc gọi thì bỗng có tiếng “alô”, một giọng khàn đặc trả lời.
- Chị Vân phải không ạ? Chúc mừng năm mới. Em là Thanh đây.
Đầu dây bên kia có tiếng hắt hơi và sụt sịt.
- Chị không được khoẻ sao?
- Ừm, mình bị cảm cúm một chút. Chắc mọi người tụ tập đủ hết rồi hả?
- Vâng, chú Thành đang nhắc chị đấy. Có mấy bác dưới Hải Phòng lên, mọi người đông đủ cả. Chị uống thuốc gì chưa, có mệt lắm không? Liệu có đi được…
- Ừm… chắc là không đi được Thanh ạ.
- Nếu không đi xe được thì cho em địa chỉ, em đến chở bây giờ.
- Thôi không cần đâu, mình vừa uống thuốc cảm, giờ thấy buồn ngủ rồi, Thanh xin lỗi mọi người giúp mình. Vậy nhé!
Chưa kịp nói gì thêm thì Vân đã ngắt máy. Thanh ngẩn ra một lúc lâu. Mãi đến khi có người thò đầu khỏi cánh cửa kính gọi to, Thanh mới giật mình quay trở vào. Cuộc liên hoan tân niên có lẽ vẫn vui với tất cả mọi nguời.
* * *
Vân tắt hẳn điện thoại. Nàng buông người xuống giường mệt mỏi. Ngoài đêm giao thừa lên sân thượng xem pháo hoa theo thói quen, thời gian còn lại nàng nằm bẹp trong giường, phần vì buồn và trống trải, phần vì cơn sốt bất ngờ. Thìn bận rộn ở nhà với vợ con từ hôm tiễn ông Táo đến nay, một tin nhắn cũng khôgn thấy gửi. Bạn bè bận sum họp với gia đình, chẳng ai nhớ đến kẻ cô độc cằn cỗi như nàng. Người duy nhất nàng có thể trông mong là mẹ thì chỉ có thể nhắn gửi yêu thương qua những cuộc điện thoại không dài. Vả lại nàng cũng chẳng muốn mẹ thêm nỗi lo toan sầu não nào nữa nên chẳng nói chuyện mình ốm cho bà biết.
Khu chung cư khép kín với bên ngoài, nhà nào biết nhà nấy nên thậm chí một người khách tình cờ đến xông đất cũng không có. Mấy món ăn nàng cố mua sắm để có không khí Tết chẳng ai đụng đến ngoài chính nàng. Và người đầu tiên gọi điện nói chuyện hỏi han nàng trong năm mới lại là một người hầu như xa lạ. Dù biết mục đích của cuộc gọi chỉ là cái hẹn với đám dân chơi Vespa, nàng vẫn cảm thấy ấm áp đôi chút trước những lời thăm hỏi có vẻ chân thành của anh ta. Ôi, những ngày xuân của nàng... Sao mà buồn thảm đến vậy.
Mấy viên thuốc cảm sốt Vân vừa uống dần phát huy tác dung, nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Nàng chỉ thức giấc khi thấy cảm giác khó chịu phía trên người mình. Mở hé mắt uể oải, nàng nhìn thấy gương mặt dài và cặp mắt một mí của Thìn. Anh ta đang loay hoay xoay nàng nằm ngửa ra, bàn tay luồn vào bụng vào ngực nàng vội vã, hơi rượu phả vào mặt nàng khiến cảm giác choáng váng vì cơn sốt trở lại. Chẳng thèm cởi bộ đồ ngủ, Vân vén váy lên và để mặc anh ta thực hiện cái công việc của một con đực theo kiểu năm phút nữa là tận thế. Thỉnh thoảng nàng vờ rên vài tiếng nhỏ để việc Thìn đang làm không giống sự cưỡng bức. Rồi nàng lại ngủ thiếp đi trong cảm giác mơ hồ về bóng chiều nhập nhoạng.
Khi nàng tỉnh dậy lần thứ hai, trời đã tối hẳn và Thìn đã đi khỏi. Tất cả những gì giúp nàng nhận ra rằng anh ta đã ở đây chỉ là đầu mẩu thuốc lá trong chiếc gạt tàn đầu giường và một phong bao lì xì chỏng chơ trên gối. Hẳn là ông chồng hờ của nàng đã tranh thủ những phút rảnh rang hiếm hoi trong lịch ăn Tết luôn kín đặc những chương trình chúc tụng thăm nom để đến đây, vừa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đầu năm cho vợ bé vừa giải quyết nhu cầu cấp bách mà bà vợ lớn đã không còn đáp ứng đầy đủ.
Nhếch môi cười khẩy với tờ tiền polyme mệnh giá lớn trong chiếc phong bao đỏ, Vân ngồi dậy, cảm giác chòng chành như đi trên một chiếc cầu treo, họng đau rát, trán hâm hấp nóng còn người lại ớn rét. Thìn đã không quan tâm đến việc nàng sốt ra sao khi mò mẫm làm tình trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn, thậm chí nếu nàng có là một cái xác cứng lạnh thì anh ta vẫn thoả mãn như bình thường, chắc vậy! Mở tủ lạnh lấy một góc bánh chưng nhai nuốt trệu trạo rồi uống thuốc, Vân giữ mắt mình ráo hoảnh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog