XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 11

Chương 41 - Làm bộ khích để cô nhảy xuống

Ngày Tiểu Tuyết thi lên cấp ba đúng lúc bố mẹ ly hôn nên bị ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng lỡ không vào được ngôi trường danh tiếng mình mơ ước.

Sau khi miễn cưỡng vào học ở Đại học Đông Nam, Kiều Tiểu Tuyết có nghe danh Phó giáo sư Tống của Học viện Quản lý được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng khi ấy cô chuyên tâm học hành, chẳng còn thời gian để ý đến việc khác. Huống hồ, đẹp trai đến đâu cũng chỉ là anh giáo quèn.

Nhưng làm thế nào anh từ bỏ sách vở theo sang nghiệp thương, trong phút chốc trở thành sếp lớn của An Thành?

"Vận mệnh con người có thể biết trước có phải tốt không", Kiều Tiểu Tuyết hơi nghiêng mặt, mắt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ.

"Có tâm sự gì không?"

Kiều Tiểu Tuyết ngoái đầu, chưa nói đã cười: "Chỉ là đột nhiên nhớ lại mấy năm học ở Đại học Đông Nam trước đây, đại danh của thầy Tống như sấm bên tai, tốt nghiệp ra trường mấy năm mới được gặp người thật".

"Không phải trăm nghe không bằng một thấy đấy chứ?", anh giương mày, giọng trêu đùa.

Kiều Tiểu Tuyết tự nhận mình có trái tim nhanh nhạy và tinh tế.

Là lừa là ngựa, không cần kéo cũng tự động đi ra, cô thoáng nhìn là nhận ra ngay. Giống vị bác sĩ Tôn kia, gia thế chỉ thuộc hạng trung, mắt cao hơn trán, bới lông tìm vết, còn đạo đức giả lấy vẻ ngoài ấm áp ngọc ngà hòng che đậy sự đê hèn đã ăn sâu vào trong xương tủy. Đương nhiên, cũng có lúc nhầm lẫn, như Hà Đông năm đó chỉ là tên tiểu tử nhếch nhác ở Đại học Đông Nam, ngoài thể dục ra chẳng được môn gì, giờ cũng thành ông nọ bà kia, chỉ có điều cuối cùng cũng vẫn tùy tiện bừa bãi, tùy tiện như một tên nhà giàu mới nổi. Cậy tài khinh người, điều đó là đương nhiên. Nhưng cô không quen nhìn Hà Đông huênh hoang trước mặt một lũ sư đệ sư muội, rồi quay ra nịnh hót bợ đỡ ông chủ.

Bên cạnh Hà Đông khiến cô thấy mình quá mất giá.

Duy chỉ có người đang đứng trước mặt, Kiều Tiểu Tuyết không hiểu được con người này. Nếu đem so sánh với người khác, anh có nguồn vốn đáng tự hào, biểu lộ bên ngoài là thái độ khiêm tốn nhã nhặn, nhưng thái độ này mang lại cho ta cảm giác hơi xa cách, không dễ để người khác tiếp cận.

Khi nói chuyện rõ ràng anh dùng giọng điệu đùa cợt thường thấy giữa cánh đàn ông với nhau, Kiều Tiểu Tuyết không chắc có giống bình thường để cô biết ứng đối lại bằng cách tán dương hay nói chuyện thực sự cầu thị, nên cô chỉ biết cười mà không nói.

"Hoa khôi danh tiếng lẫy lừng của khoa Trung văn, Đại học Đông Nam, quán quân cuộc thi hùng biện cấp trường, tôi nhớ có một năm cô viết bài thơ, phát biểu trên tập san của trường quá xuất sắc, tên gì nhỉ?"

Bất ngờ không nghĩ Tống Thư Ngu lại biết rõ về mình đến thế Kiều Tiểu Tuyết lập tức thẳng người: "Hoa thụ phú... Khi đó còn nhỏ nên chỉ viết chơi. Không ngờ thầy Tống cũng nhớ".

"Viết chơi sao?", Tống Thư Ngu nghiêng mặt mỉm cười nhìn cô, ánh mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ, "Rất có tài".

Kiều Tiểu Tuyết trong bụng mừng thầm, gương mặt ửng hồng, một lúc sau mới nói: "Giờ đã chẳng còn cảm xúc như ngày đó, khi ấy khí thế rạo rực, cứ ngỡ thế giới này là của riêng mình".

Con người sống phải hiểu, trước tiên cần xác định vị trí và nhu cầu của mình, đây là kết luận Kiều Tiểu Tuyết rút ra từ những năm tháng sống trong không khí bạo lực đầy rẫy mỗi góc nhà.

Giống cuộc hôn nhân thất bại của mẹ cô, nguyên nhân cốt lõi chính ở chỗ không biết được nhu cẩu và mong muốn của mình là gì. Sau khi mê muội lấy bố cô, lại chẳng rõ vị trí của mình ở đâu, suốt ngày đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thấy được hiện tại.

Gương mặt đau khổ của mẹ khiến Kiều Tiểu Tuyết nhìn tới phát ngấy, thậm chí cả người cha khôn nhà dại chợ lại càng làm cô căm ghét tới tận cùng. Cô gái sớm đặt ra mục tiêu của cuộc đời, đã tổng kết ra một điều khiến cô tâm đắc nhất: Hạnh phúc của một người phụ nữ một nửa được quyết định từ những nỗ lực bản thân trước hôn nhân, một nửa được quyết định bởi người đàn ông họ chọn sau hôn nhân.

Thế nhưng, có thông minh có xinh đẹp đến đâu cũng không chống lại được với số phận. Người đàn ông trước mặt đang là đối tượng mà nha đầu béo Tâm My tính chuyện kết hôn. Ngoài lớp thịt trên người cùng số mệnh may mắn, cô không nghĩ ra được cô nàng Tâm My đó có tài cán gì khiến anh mê đắm tới chết mê chết mệt, tự động đeo vào cổ cái tròng của hôn nhân.

Kiều Tiểu Tuyết cười nhạt, quả nhiên sự thật một lần nữa chứng minh tất cả đàn ông đều không có não.

Nhớ lại buổi tối hôm họp mặt, cô mỉm cười cùng Hà Đông rồi nhìn theo cặp đôi Hà Tâm My rời đi, lòng bàn tay lần nữa hằn sâu những vết ngón tay, mặt đỏ gay vì đau... Cảm giác đau nhói của cái bạt tai và cảm giác nhục nhã lại trào lên từ sâu trong đáy tim.

"Bước vào xã hội, con người chai sạn là chuyện đương nhiên."

Nghe Tống Thư Ngu nói vậy, cô nhoẻn miệng với vẻ thương thân và tủi phận: "Trước đây, phàm bất cứ việc gì tôi cũng cố gắng, tích cực, mong muốn một ngày gặt được thành quả. Giờ mới biết suy nghĩ lúc nhỏ thật nực cười, con người đâu thắng được số trời, anh nỗ lực mười phần, người khác vẩy tay là có...".

Ánh mắt cô trĩu xuống, nhưng đuôi mắt vẫn cố liếc thấy gương mặt hiếu kỳ và thắc mắc của Tống Thư Ngu, thầm cười trong bụng, cô tiếp tục giữ vẻ mặt và giọng nói thất vọng: "Từ nhỏ gia đình không hạnh phúc, bố mẹ dăm ba bữa lại cãi nhau, nêu không thì cũng là chiến tranh lạnh. Vì thế tôi đã luôn động viên mình phải học cho tốt, sớm tự lập để thoát ly. Sống hơn hai mươi năm, chưa lúc nào được nhẹ nhõm. Cho tới ngày hôm nay có thể coi đã tự lập, có công việc tốt, có tiền đồ, nhưng trong lòng vẫn thấy không trọn vẹn".

Trong xe yên tĩnh, Tống Thư Ngu trầm tư suy nghĩ.

"Tôi có thể hiểu."

Cô thở phào trong bụng, "Những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc như Tâm My không thể hiểu được tâm trạng của chúng ta. Luôn có tâm lý sợ người khác giới, và luôn có cái nhìn bi quan về hôn nhân", thấy anh lẳng lặng gật đầu, cô tiếp tục, "Nhưng lại hy vọng có được tình yêu và hạnh phúc hôn nhân hoàn hảo hơn ai hết".

Vừa hay gặp đèn đỏ, Tống Thư Ngu thấy rõ sắc trầm tư trong đáy mắt cô, chẳng rõ buồn vui. Kiều Tiểu Tuyết thấy có chút bất an, hơi cuống: "Xin lỗi, tôi không nên nói những lòi này. Hai người sắp kết hôn, tôi nên chúc mừng mới phải".

"Những gì cô nói đều là sự thật. Đã có thời gian tôi kiên quyết sống độc thân, cũng chính là cân nhắc tới việc nếu đã không có niềm tin vào hôn nhân, chẳng thà độc thân tránh làm khổ người khổ mình"

Kiều Tiểu Tuyết ôm đầu. Độc thân? Cô không ngờ, "Nhưng con người luôn mong có được sự trọn vẹn về mặt tinh thần, không phải sao? Tan làm trở về ký túc, nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, mỗi lần phút giây ấy đến cảm giác nó không phải là ưu tư, nhung cũng tự cảm thấy tất cả mọi niềm đau đều không đáng".

Đèn chuyển xanh, Tống Thư Ngu tiếp tục lái xe chạy về phía trước: "Đừng nghĩ quá nhiều, ít ra vẫn còn công việc tử tế. Nghe mẹ Tâm My nói, cô thay người yêu không biết bao nhiêu lần, nên trân trọng...".

Kiều Tiểu Tuyết trong lòng hự một tiếng, thay người yêu? Hừ. Đó gọi là bù đắp. Nếu không phải mẹ Tâm My năm đó la lối ngang ngược, mẹ cô chắc sẽ không tùy tiện tìm một người để lấy rồi cả đời không hạnh phúc. Công việc của cô hiện tại được đổi lấy từ nỗi đau bấy lâu của mẹ Tâm My, ngoài mẹ mình ra, cô không mang nợ bất cứ ai.

"... Còn chuyện tình cảm, chỉ là duyên phận chưa đến mà thôi."

Cô nghiêng đầu, mắt hơi trĩu xuống lúc lâu không nói. Cô nhớ có người từng nói đó là góc đẹp nhất của cô, dưới bóng mi dài, cằm nhỏ hơi nhô cao, bất kỳ người đàn ông nào trông thấy cũng khó tránh khỏi xót xa.

"Tôi biết làm người phải biết tự thỏa mãn. Quốc khánh đi tình nguyện nhìn lũ trẻ không đóng nổi học phí không mua nổi sách vở, thật đáng thương. Nếu đem so ra thì chuyện của tôi cũng chẳng là gì. Nhưng thấy Tâm My hoan hỉ chuẩn bị lo lễ cưới, trong lòng không khỏi đố kỵ và ngưỡng mộ. Tại sao con người luôn phải chịu những thiếu sót đáng tiếc? Tại sao người khác có được dễ dàng còn mình phải vất vả khổ sở mới có được?", cô ngẩng mặt, hàng mi chớp chớp, chun mũi cười nói, "Đừng cười tôi, chỉ là dạo này công việc không mấy thuận lợi, tâm trạng không tốt, đột nhiên có cảm xúc thôi".

Tống Thư Ngu thở dài một tiếng, từ từ tấp xe vào cạnh làn đường ngoài cùng rồi dừng xe. Kiều Tiểu Tuyết còn tưởng anh muốn làm gì hay nói gì đó để an ủi, tim đập thình thịch, nín thở chờ đợi...

"Sau đó có phải tâm trạng không tốt chúng ta tim quán bar nào đó ngồi? Bước tiếp theo mượn chút rượu rồi chút nước mắt cùng tôi tâm sự chuyện đời người chuyện lý tưởng chuyện trắc trở? Rồi tiếp sau quán bar sẽ là chúng ta đến chỗ cô hay tới nhà tôi? Kiều tiểu thư", Tống Thư Ngu nhếch môi nhìn đăm đăm Kiều Tiểu Tuyết lúc này đang há mồm không lấy nổi hơi, ánh mắt nghiêm nghị, "Tôi không phải người dễ đồng cảm, ngay từ đầu cô đã nhẩm rồi".

Thái độ đột ngột biến đổi khiến Kiều Tiểu Tuyết không kịp phản ứng. Cô hít một hơi, đầu ngón tay run lên, nắm chặt bàn tay cô cố cười: "Thầy Tống, anh nói gì tôi không hiểu?".

"Cô rất hiểu tâm lý đàn ông, biến mình trở thành tờ giấy trắng, đàn ông chắc chắn là loài động vật kiêu hãnh và dũng mãnh, trước sự yếu đuối của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, mong muốn được che chở bảo vệ dễ dàng được kích phát. Đáng tiếc về mặt này, không hợp với tôi cho lắm."

Anh cười nhẹ nhàng tự tại đầu óc cô cuồng điên rối loạn.

Anh mắt hiếu kỳ như muốn tìm hiểu của anh lúc trước, giọng nói đồng cảm đầy khích lệ kia là có ý gì? Làm ra vẻ khích lệ để cô nhảy vào?

Kiều Tiểu Tuyết mặt hết tái lại chuyển sang đỏ, chẳng biết chui vào đâu nhưng vẫn cố vẫy vùng: "Thầy Tống, có phải anh hiểu lầm gì không? Anh là người sắp kết hôn, cũng là vị hôn phu em gái nuôi tôi, tôi có nguyên tắc của mình...".

"Tôi không hiểu lầm, cô là người như thế nào và đã làm những chuyện gì, không cần tôi phải kể ra, tất cả mọi người đều biết chỉ là không nói ra mà thôi. Với những việc không liên quan đến mình tôi thường ít quan tâm, thậm chí sau chuyện xảy ra với bác sĩ Tôn, riêng cá nhân tôi có phần phải cảm ơn cô. Chỉ là hôm nay có người cảnh cáo tôi, cô đã can dự vào tình cảm của tôi với Tâm My nên tôi mới cố gắng tìm cơ hội xác minh, cũng tiện nhắc nhở cô."

"Xen vào anh và Tâm My?", cô cười nhạt khinh bỉ cố giữ vẻ kiêu ngạo của mình, "Anh thấy có khả năng không?".

"Không bao giờ. Tình cảm của tôi và Tâm My, kiểu người tình trường như cô không bao giờ hiểu được, nhưng cho dù cô có cố tình hay không, thì sự khuấy động đó đều trở thành nỗi phiền muộn đối với cô ấy. Tâm My là người tôi yêu, cuộc sống sau này của cô ấy tôi sẽ là người chăm sóc. Tất cả chuyện vui chuyện buồn của cô ấy tôi là người phụ trách, thế nên, Kiều tiểu thư", Tống Thư Ngu thu lại nụ cười trên môi, nét mặt nghiêm lại không cho biện hộ, "Mong cô tự trọng, sau này cố gắng ít xuất hiện bên cạnh cô ấy".

"Thầy Tống...", Kiều Tiểu Tuyết hít một hơi thật sâu, "Thầy Tống Thư Ngu, anh và Tâm My xem nhau như ngọc, không có nghĩa tôi cũng phải vậy. Người tự cao tự đại và không biết liêm sỉ như anh, tưởng tất cả phụ nữ trên đời đều động lòng vì mình...".

Anh nhoài người lại, Kiều Tiểu Tuyết giận quá không kiềm chế cố hét lên: "Anh định làm cái gì?".

Tống Thư Ngu mở cửa xe bên kia: "Ở đây chắc đón taxi được rồi", kế đó tóm cánh tay Tiểu Tuyết đang vung về phía mình kéo xuống, dừng một lúc mới nói, "Tham vọng thăng tiến và dã tâm có ranh giới rất mong manh, Kiều tiểu thư, những thứ vốn không phải của mình nhưng vẫn muốn có được, kết quả sau cùng chỉ là đánh mất bản thân mà thôi. Hãy cẩn thận".

Điện thoại nhà Tiểu Ngũ được nhấc lên, cậu ta chưa chi đã sồn sồn: "Ý gì đây, bọ hung tìm vợ tôi?".

Tống Thư Ngu nghe hai chữ bọ hung thì tóc tai dựng ngược, ước gì sau này bỏ được cái biệt danh đeo đẳng anh cả đời này, đầu mỗi lúc một đau, chỉ nói: "Tôi có chuyện quan trọng".

...

Trần Uyển nhấc điện thoại thắc mắc hỏi: "Tâm My không có đấy à?".

"Biết chị em cô đồng lòng, nên mới báo cáo một chút. Lúc ăn tối cô có cảnh cáo tôi về người đó, đúng như cô nói, con ruồi chuyên bậu kẽ trứng thối, nhưng tôi đã giải quyết rồi."

Tiểu Uyển khẽ cười thành tiếng, như thể đang nói gì với Tiểu Ngũ, động tác cực nhanh: "Không chê tôi nhiều chuyện là được rồi, chỉ vì Tâm My tính khí bộc trực, bắt cậu ấy nhịn mãi tôi thấy khó chịu".

"Là tôi vô tâm, không để tâm chuyện đó, cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng."

Dập máy anh lại gọi điện cho Tâm My, chuông kêu bao lâu chẳng có ai nhấc máy. Tống Thư Ngu đoán không biết có phải thấy anh chủ động nói đưa Kiều Tiểu Tuyết về nhà, ranh con lại ghen rồi. Anh chau mày tiếp tục gọi, vẫn không có ai nghe máy, điện thoại bàn ở nhà cũng vậy.

Sau khi ngẫm nghĩ, gọi được điện cho bố Tâm My, chuông vừa kêu một tiếng bên kia đã bắt máy, đoạn nói: "Tiểu Tống, bác đang ở bệnh viện. Cháu đợi đã nhé".

"Tống cá trê", Tâm My thút thít trong điện thoại, không nói thành tiếng, "Không phải em cố ý làm cho mẹ giận. Thực sự không cố ý. Em, em... em không cố ý".

"Từ từ nói, làm sao? Bệnh viện nào?"

"Em không biết mẹ có bệnh, mẹ bị ung thư vú sao không cho em biết? Mẹ cùng bố giấu em. Nếu biết em sẽ không đấu khẩu với bà, anh tin em đi, em không cố ý."

Chương 42 - Kiếp trước là kẻ thù, kiếp này là mẹ con

Tống Thư Ngu và Kiều Tiểu Tuyết vừa bước một chân ra khỏi cửa, Tâm My đã lao về phòng của mình. Lúc đóng cửa trong lòng thấy bực lắm, nên sập cửa đánh "rầm" một tiếng.

Mẹ cô vừa nghe một tiếng rầm, đứng ngoài cửa nói: "Ai dạy con đấy hả? Ở nhà dập cửa tỏ thái độ với bố mẹ hả?".

Hóa ra mẹ cô không phải hồ đồ thật. Nhưng mặc dù thấy rõ cô không được vui, nhưng tại sao không thấy được ý đồ của Kiều Tiểu Tuyết?

Tâm My bực mình đáp lại đúng câu: "Không phải cố ý".

Tưởng tượng Kiều Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh Tống Thư Ngu liếc mắt đưa tình, rồi bên tai lại văng vẳng câu nói đắc ý của cô ta "Người đàn ông như này cô đâu xứng đáng, nếu không phải tôi cướp cũng sẽ là người khác, chỉ là chuyện sớm muộn"... Cứ thế ngồi nghĩ tủi thân tủi phận, nước mắt tuôn rơi, vớ được điện thoại định gọi hỏi Tống Thư Ngu hai người đã đi đến đâu rồi.

Nhưng chỉ nghe tiếng mẹ đứng ngoài cửa sang sảng: "Còn mấy hôm nữa đi lấy chồng, vẫn nghĩ mình là trẻ con, tất cả mọi người phải chiều hả? Con nhìn đồng hồ xem, mấy giờ rồi? Con bé là khách, Tiểu Tống là người nhà, mẹ bảo Tiểu Tống tiện đường đưa Tiểu Tuyết, có tình có lý".

Bố cô đứng bên cạnh khuyên can vợ nói ít một hai câu, mẹ cô mặc kệ: "Tôi muốn tốt cho nó, gần ba mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ con không biết dùng đến cái đầu. Trên đời này có ai làm cha mẹ lại không vì con cái mình? Nó tỏ thái độ với tôi, coi tôi như kẻ thù?".

Tâm My bỏ điện thoại nhảy lên ra mở cửa, "Mẹ, Kiều Tiểu Tuyết có ý đồ gì mẹ còn không rõ? Lần trước là Tôn Gia Hạo, lần này là Tống Thư Ngu, chỉ thiếu điều cô ta không khắc chữ ăn cướp lên giữa trán. Mẹ để Tống Thư Ngu đưa cô ta về, thế chẳng phải cho cô ta cơ hội? Con ngăn tới ngăn lui, mẹ không giúp thì thôi còn đứng sau đạp cho một phát".

"Mẹ nói con tính khí trẻ con có sai câu nào không? Ngăn tới ngăn lui, con có ngăn được cả đời không? Một đứa con rể dễ dàng bị người ta cướp mất có cho không mẹ cũng không cần!"

Mỗi lời mẹ cô nói như có gang có thép, vừa dứt lời, bố cô không dám khuyên thêm, Tâm My cũng ngừng lại nhìn mẹ cô trợn mắt như hai con gà chọi đang chuẩn bị tung đòn, mãi lúc sau mới nói: "Nhưng con cần! Con không lấy được chồng ngày nào cũng bị mẹ chửi mắng, bảo con làm xấu mặt bố mẹ trước mặt họ hàng. Chẳng dễ dàng gì mới có Tống Thư Ngu, cũng định ngày hết rồi, lại bị Kiều Tiểu Tuyết cướp mất, người xấu hổ còn có mẹ đấy. Mẹ nói tất cả mọi người đều chiều con, nhưng ngoài ba ra còn có ai không? Từ nhỏ đến lớn mẹ đã bao giờ nhìn thẳng vào con chưa? Cho dù làm gì mẹ chỉ toàn chỉ trích, dù có làm cái gì sau cùng cũng chỉ có hai chữ 'xấu mặt' để bình phẩm!".

"Từ nhỏ tới lớn mẹ nghiêm khắc cũng là tốt cho con, cất bước cũng phải bước cao một chút là trách nhiệm lo cho cuộc sống tương lai của con. Cho con ăn uống học hành hơn hai mươi năm, đã một lần nào mẹ hại đến con chưa?"

Phận làm cha mẹ tự nhiên sẽ không hại con mình, nhưng vô tình làm tổn thương có bao người? "Từ lúc đi mẫu giáo, con đã là một vật phế phẩm trong mắt mẹ. So với những đứa trẻ khác ở khu nhà phía đông, lớp chồi thì không thuộc hai mươi tư chữ cái, lớp mầm thì bảng cửu chương cũng nhớ lung tung hết cả; so với những đứa trẻ khác ở khu nhà phía tây, người ta dương cầm đàn ca sáo nhị cái gì cũng biết, còn con chỉ biết nghịch đất nghịch cát. Lớn hơn chút nữa cũng vẫn thế, so bì công việc, so bì bạn trai, so tới so lui, người khác luôn là giỏi nhất, còn con là sau cùng. Diện mạo con không đẹp đầu óc thì ngu đần, chẳng có cơ hội khiến mẹ nở mày nở mặt, nhưng mẹ à, có ngu đần hơn nữa cũng do mẹ sinh ra đấy!"

"Mỗi người nói bớt đi một câu, việc bé như hạt thóc, sao lại kéo cả chuyện hồi nhỏ vào đây."

"Bố, bố đừng cản con. Con đang muốn hỏi mẹ xem con có phải con đẻ của hai người?"

"Trước lúc kết hôn muốn tính sổ một thể với tôi phải không? Cô sờ lên trán mình mà hỏi, bố mẹ có bao giờ không vì cô? Lúc tôi và bố cô lương một tháng hai trăm đồng, tiết kiệm tiền mấy năm trời mua cho cô đàn piano; lớn hơn chút, điểm số không tốt không vào được trường điểm, có lần nào không phải tôi đi nhờ người tìm mối quan hệ?", mẹ cô run lên vì giận, "... Không phải con đẻ? Tôi vì cái gì, vì bản thân tôi hả?".

Bị đánh đến mức chỉ biết lặng lẽ khóc không chịu ra khỏi phòng ăn cơm, cầm bảng điểm lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ không dám về nhà, trong lòng trống rỗng đói cồn cào ruột gan, trông thấy con số trên bàn cân lại lén lút tát chính mình... Tất cả những áp lực trong quãng đời trưởng thành cô phải một mình giải tỏa, cố gắng nghĩ để mình vui, nếu mẹ thực sự yêu cô, sao không trông thấy những điều đó?

Tâm My cười: "Mẹ vì chính bản thân mẹ, vì sĩ diện của mẹ...".

Tâm My còn chưa nói hết câu đã bị bố cô hét lên ngăn lại, lần đầu tiên thấy bố nghiêm nghị đến thế, Tâm My như bị một nhát dao bổ đôi. Nụ cười mỉa mai trên mặt cô nhất thời không dừng lại được, trong lòng tủi hổ nhưng vì lòng tự trọng lại không để rơi nước mắt, thế là, lúc cười lúc lại bặm môi, từng thớ thịt trên mặt không ngừng run rẩy.

Trông thấy mẹ lại càng khó chịu. Tay chỉ vào cô, toàn thân run rẩy.

Mẹ con người ta có thể như chị em, có thể dắt tay nhau trên phố nói chuyện công việc nói chuyện tình cảm, còn họ chưa từng một lần làm điều đó.

Mẹ con họ giống như kẻ thù của nhau từ kiếp trước.

"Mẹ đừng trách con, mẹ đối tốt với chị Tiểu Tuyết khiến con ngưỡng mộ, con thực sự nghi ngờ mình có phải được nhặt về hay không, còn chị ta mới là con đẻ của hai người."

"Mất dạy!", mẹ cô hét lên, lao tới toan đánh thì bố cô ngăn lại.

"Ngậm miệng hết lại cho tôi! Bà Thường, không được đánh con, ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Nước mắt ứa ra, Tâm My lấy ngón trỏ gạt đi, cô cứ ngỡ bấy nhiêu năm mình đã thành hạt đậu thép nấu không chín luộc không nhừ thái không đứt rán không nở, hóa ra vẫn không cầm được nước mắt: "Mẹ, lần trước vì con tát cô ta một bạt tai, mẹ chỉ vào mặt con mà chửi, lần này lại thế. Trước đây mẹ nói muốn giới thiệu Tống Thư Ngu cho cô ta, cùng lắm... cùng lắm con nhường lại cho cô ta là được".

"Thực sự em không cố ý, tức quá nên nói ra mấy lời đó, nói xong em ân hận lắm. Lúc đang ân hận, thì thấy mẹ ngã xuống", Tâm My mặt mày mếu máo mắt nhìn mây ngón tay chụm lại một chỗ.

Mẹ cô vừa ngất xuống, bố cô trong lúc cuống cuồng sợ hãi mới nói ra chuyện năm ngoái đi bệnh viện bà được chuẩn đoán bị ung thư vú. Mẹ tỉnh dậy trên taxi, Tâm Mỵ như mất trí chỉ biết nhìn mẹ gạt nước mắt.

"Năm ngoái họ nói đi du lịch, hóa ra làm phẫu thuật cho mẹ. Lúc họ về em còn trách, sao đi chơi lâu thế mà chẳng mang được thứ gì ngon về. Em...", Tống Thư Ngu đưa tay ôm lấy vai cô, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Em...".

"Nhóc con hồ đồ, việc lớn thế này bố mẹ giấu em cũng đủ hồ đồ rồi", láng máng nghe thấy tiếng bác sĩ cấp cứu đang rì rầm, Tống Thư Ngu ghếch tai lên nghe một lúc, nắm lấy ngón tay cô rồi nói: "Nhớ chút nữa mẹ ra phải nói xin lỗi mẹ trước tiên. Mẹ con cãi nhau cũng là chuyện bình thường, bà không tính toán với em đâu".

Đang nói, bố Tâm My đỡ mẹ cô bước ra, Tống Thư Ngu lập tức đứng dậy, Tâm My theo sau lưng anh, trông thấy gương mặt xanh xao đã trở nên hồng hào được vài phần, cô thở phào đang định gọi tiếng mẹ nhưng mở miệng rồi lại ngậm lại.

"Vậy sáng mai con tới đón hai bác."

"Tiểu Tống, không cần đâu, con còn phải đi làm", mẹ Tâm My đưa mắt nhìn sang cô đang cúi đầu khổ sở, giải thích: "Tháng trước con đi Quý Tây, mẹ kiểm tra rồi, không ảnh hưởng gì đâu".

"Mẹ, con xin lỗi."

"Được rồi, về nhà rồi nói."

"Tại sao không nói cho con biết?"

Về đến nhà, sau khi Tống Thư Ngu cáo từ ra về, ba người họ nhìn nhau không nói. Ngồi không nửa tiếng đồng hồ, mẹ Tâm My nói muộn rồi, muốn đi ngủ đứng lên một mình đi về phòng trước.

Tâm My không rõ mẹ cô có phải vẫn còn đang giận mình, nên cũng chẳng dám nhiều lời, mang bộ dạng tội nghiệp đứng nhìn theo bóng mẹ khuất dần, rồi quay sang nhìn bố vẻ thắc mắc. Bố Tâm My thở dài, an ủi nói: "Không sao, mẹ con mấy tháng lại đi kiểm tra một lẩn, không có dấu hiệu di căn. Mẹ là người mạnh mẽ, còn nói bệnh chỉ là tự hù dọa bản thân, càng sợ sẽ càng nghiêm trọng, nên không muốn thông báo cho ai. Mẹ còn coi con là con, sợ ảnh hưởng tới công việc và tình cảm của con. Đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi cùng mẹ con tới bệnh viện".

Làm sao cô ngủ được? Lúc nghe máy của Tống Thư Ngu quên luôn không hỏi anh và Kiều Tiểu Tuyết thế nào, trong đầu chỉ nghĩ đi nghĩ lại về những việc mẹ đã nói hoặc làm trong suốt năm qua. Hình như cô đang cố lần tìm dấu vết. Mẹ cô hơn một năm nay gầy đi thấy rõ, ăn uống không ngon, tính tình hay nóng nảy, thỉnh thoảng có uống thuốc Nam, mẹ nói do bị mất ngủ. Cô còn tưởng mấy chuyện đó do tiền mãn kinh mà ra nên chẳng nghĩ xa hơn được.

Tâm My cúi gằm mặt xuống, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Thực ra cô mới chính là người chỉ biết đến mình. Chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, đồng thời cũng chỉ biết oán trách giận hờn, lơ là và chẳng hề chú ý đến mẹ, chẳng phải cô cũng lơ là không chú ý đến sự chăm sóc của mẹ đó sao?

"Tại sao không nói cho con biết? Mẹ, mẹ cũng nói con sắp ba mươi, sao vẫn coi con như trẻ con?", sáng sớm đứng xếp hàng ở Bệnh viện ung bướu, Tâm My hỏi.

"Kể cả tóc con bạc trắng răng rụng gần hết, trong mắt mẹ con vẫn là đứa trẻ."

"Năm ngoái thấy nửa bên vai vừa nặng vừa buốt, mẹ còn tưởng xương cốt không dùng được nữa, không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Sau này phát hiện đã bắt đầu tràn dịch, đến kiểm tra mới được chẩn đoán. Bệnh ung thư là thế, cuối cùng hầu hết đều không chết vì bệnh, mà chết vì sợ..."

Chữ "chết" đầu tiên, Tâm My rùng mình. Chữ "chết" thứ hai, cô lại rùng mình.

Thấy Tâm My hơi run, mẹ cô bật cười: "Mẹ nói thật đấy, có người nghe xong sợ gần chết. Khi đó mẹ sợ rằng chuyện này sẽ khiến hai bố con lo lắng, nên ngay cả bố con mẹ cũng không nói, chỉ uống thuốc Nam. Thuốc Nam không tác dụng, bắt đầu lở loét. Không giấu được nữa, chỉ có thể bàn với ba con, mẹ nói 'Ông Hà, nếu vợ ông mất nửa bên ngực, ông có thấy ghê không? Nếu ghê chúng ta ly hôn, dù sao con cái cũng lớn hết rồi. Không thấy ghê thì đi cùng tôi tới bệnh viện.' Mấy chục năm mới thấy ba con có chút đàn ông." Mẹ cô đang hồi tưởng lại thái độ của ông Hà lúc đó, nụ cười rõ hơn, "Ông ấy trầm ngâm không nói gì, trong lòng mẹ nghĩ vậy ly hôn là được. Ai ngờ ông ấy ngẩng đầu lên nói 'Đi bệnh viện, đã nói đợi nghỉ hưu, cục cưng lấy chồng xong, chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới. Chữa sớm lúc nào hay lúc ấy'."

Mẹ cô xuề xòa cho qua, nhưng sống mũi Tâm My lại thấy cay cay, "Mẹ...". Vòng một đối với phụ nữ vô cùng quý giá, lúc mẹ hạ quyết tâm không biết cần bao nhiêu dũng khí?

Mẹ vỗ vỗ tay cô.

"Mẹ, con xin lỗi, những lời hôm qua con nói là không đúng."

"Cả đêm qua con không ngủ, mẹ cũng vậy. Những lời hôm qua nói là sự thật. Cả đời mẹ không là con dâu tốt, không là người vợ tốt, cũng chẳng là người mẹ tốt."

Tâm My nghe giọng đầy xót xa thương cảm, vội giải thích, mẹ cô thở dài, đứng dậy: "Đến lượt chúng ta rồi. Bác sĩ Châu quen biết đã lâu, nhân cách y đức đều rất tốt, nhớ chút nữa phải chào đấy".

Tâm My đưa tay ra đỡ, mẹ cô hẩy tay, cười nói: "Mẹ con còn cách quan tài xa lắm, chưa đến lúc cần con đỡ đâu".

Chương 43 - Chết không nhắm mắt

Từ bệnh viện bước ra, Tâm My thuận tay giúp mẹ chỉnh vạt áo trước, mẹ cô ngửa mặt nhìn trời, đoạn nói: "Nổi gió rồi, nếu lạnh thêm thì làm sao con mặc áo cưới trong buổi lễ đây?".

Khi nãy bác sĩ dặn không được làm việc quá nhiều, thế mà lúc này đây mẹ vẫn lo cô nóng lạnh, Tâm My ngập ngừng bặm môi: "Mẹ, chuyện hôn sự, hay để thêm...".

Mẹ cô dựng ngược lên: "Mẹ còn chưa đến mức bán thân bất toại, vẫn như người bình thường. Đừng vì mẹ mà ảnh hưởng đến con, cần làm thế nào cứ làm".

"Tống cá trê gọi điện nói chút nữa mới tới được, hay chúng ta quay lại ngồi đợi một lát?"

"Chúng ta từ từ đi bộ về, vừa đi vừa nói, đừng làm phiền Tiểu Tống", mẹ ngừng một lúc, rồi hỏi: "Hôm qua Tiểu Tống đưa Tiểu Tuyết về nhà hả?".

"Chắc là vậy, con không hỏi", lúc này Tâm My mới nhớ ra vụ đó.

"Sao con không hỏi?", mẹ cô thở dài trách móc.

"Không quan tâm, cả tối chỉ nghĩ đến mẹ..."

"Nghĩ đến cái xấu của mẹ đúng không?", thấy Tâm My cuống cuồng định phân bua, bà lại thở dài, "Cẩu thả bừa bãi hỏi làm sao mẹ yên tâm nổi. Mong lần này mẹ không nhìn lầm người. Trước đây thấy thằng nhóc Tiểu Tống rất được, vừa có học vấn vừa không cổ hủ, điềm đạm từ tốn, cũng chỉ có nó mới có thể giảm bớt thói chơi bời bay nhảy của con. Nhưng dù gì cũng hơn con khá nhiều tuổi, rất biết nhìn đời, mẹ chẳng bao giờ nghĩ hai đứa ở được với nhau. Lúc nghe bố con bảo là nó, làm mẹ hết hồn, nhưng sau khi kinh ngạc thì càng lúc càng thấy hài lòng".

"Là bố kể ạ?", Tâm My dừng bước, trố mắt hỏi: "Không phải dì hàng xóm ở đối diện phòng trọ ạ?".

Mẹ Tâm My cười: "Sao mẹ lại sinh con như thế này nhỉ? Vừa không xảo quyệt giống bố cũng không thông minh như mẹ, giống hệt bà ngoại".

Tâm My đá tung chiếc lá rụng trước mặt, chạy lên hai bước hỏi: "Mẹ biết thừa rồi đúng không?".

Mẹ cô gật đầu.

"Vậy tại sao...", vụ bắt bớ gian tình là như thế nào?

"Tại sao? Còn không phải vì con hả? Tiểu Tống thông minh biết nhường nào chằng lẽ con không biết. Con hỏi mình đấy, trước đây có lần nào không bị cậu ta ăn sống nuốt tươi? Nuôi con gái hơn hai chục năm trước khi lấy nhau dính vào nhau thì thôi, nhưng không được chưa chi đã để người ta nuốt chửng thế chứ."

Tâm My đỏ bừng mặt: "Chúng con mới chỉ có một lần...".

"... Khoản đấy của nó có bình thường không? Không phải có tin đồn nó có sở thích không giống người khác chứ?"

Suy sụp.

"Mẹ, đó là tin đồn, tin đồn không đúng đâu", mặt Tâm My đỏ như tôm luộc, đầu sắp gục xuống trước ngực, nói: "Anh, anh ấy rất bình, bình thường, bình thường".

Mẹ cô cười mắng: "Thế ai nói linh tinh, hại mẹ lo suốt bấy lâu nay".

Tâm My cười khan: "Lúc đó chẳng phải sợ mẹ giới thiệu anh ấy cho Kiều Tiểu Tuyết sao? Tiểu Tuyết tốt quá, Tống Thư Ngu sao bì được".

"Bì với con thì được?"

"Hi hi."

"Da mặt vẫn dày như mọi khi. Nhanh chân lên, cứ dẫm lá cây trên đất làm gì?"

"Mẹ ơi", cô khoác tay mẹ vẻ dò thám.

Mẹ ừ một tiếng: "Nói đi".

"Không, con chi muốn gọi mẹ thôi."

"... Đầu óc có vấn đề", mẹ cô cho ngay một câu.

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

"Mẹ con còn phải nói thế à", tay kia bà vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của cô, "Mẹ là người không biết thể hiện tình cảm, là một người mẹ thất bại, đối với con, chỉ mong sau này con dần nhận ra tấm lòng của mẹ".

Tại sao phải sau này? Cô muốn biết ngay bây giờ, "Mẹ đối với Tiểu Tuyết tốt đến thế, có phải có nguyên nhân không? Cô ấy có phải là, là chị của con?". Xem nhiều phim tâm lý tình cảm dành cho mấy bà nội trợ, nên cái ý tưởng chị em cùng mẹ khác cha đột nhiên xuất hiện, đó là trường đoạn nhất định phải có. Cô nghĩ một lúc thấy chỉ có thể lý giải bằng điều đó.

Tâm My trơ mắt nhìn mẹ, cầu trời phù hộ cho không phải, không phải, nhất định không phải!

"Đi! Ăn nói linh ta linh tinh", mẹ mắng xong thì thoáng lặng người đi, nhìn sắc vàng rợp bóng của những tán cây phong già giữa vườn hoa bên đường, nghĩ ngợi xa xăm: "Đáng ra, con nên có thêm em trai hoặc em gái".

"Con không ấn tượng gì về bà nội phải không? Lúc bà ra đi, con còn nhỏ quá."

Tâm My đưa ly trà sữa nóng hổi cho mẹ, rồi ngồi xuống, gật đầu nói: "Con nhớ mang máng".

"Bà nội con là người phụ nữ truyền thống, lại xuất thân trong gia đình danh giá, bố con lên núi xuống làng mới quen cô thôn nữ như mẹ, tuy sau này có thi lại đại học, mẹ con chăm chỉ dùi mài kinh sử cuối cùng cũng đỗ. Nhưng chưa bao giờ bà nhìn thẳng mẹ, chỉ thích dì Mã con hơn."

Mẹ Tâm My kết hôn sớm, nhưng mấy năm đầu do tập trung học hành nên chưa muốn có con. Bà Tâm My xuất thân trong gia đình trí thức, tính cách vốn vô cùng kiêu ngạo và cố chấp, mấy năm sau mâu thuẫn với con dâu ngày càng sâu sắc.

"Mẹ là sinh viên duy nhất của cả thị trấn, giống như bây giờ các con hay gọi là phượng hoàng ấy. Họ hàng thân thích lại nhiều, nên người qua người lại tấp nập, nhộn nhịp lắm, đặc biệt sau khi sinh con, họ hàng bên mẹ ra vào suốt ngày, có nhiều lúc phòng khách chật không có chỗ ngồi vì thế mà bà con không thích. Bố con bị kẹt ở giữa phải chịu không ít ấm ức."

Mẹ của Kiều Tiểu Tuyết là bạn cùng lớp với mẹ Tâm My, năm đó có cảm tình với bố cô, nhưng vì tiếc nuối người đàn ông đã có gia đình, đành phải quay sang người khác.

"Năm đầu sinh con, dì Mã tới tìm mẹ...", mẹ Tâm My ngừng lời, hình như do dự không biết có nên tiếp tục nói.

Lòng bàn tay nắm chặt, Tâm My hiểu sau đây mới là phần quan trọng.

"Cô ấy khóc trước mặt mẹ, khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nói có con rồi, nói phải ly hôn, nói không hạnh phúc", mặt mẹ như đông cứng, "Khi ấy Tiểu Tuyết đã gần hai tuổi, mẹ còn tốt bụng khuyên rằng việc ly hôn phải thận trọng, phải nghĩ cho Tiểu Tuyết, quả nhiên không được bao lâu họ ly hôn thật".

Gió thổi trên mặt lạnh buốt, Tâm My nhìn sắc mặt mẹ, không dám tiếp lời.

"Ai ngờ sau đó bà ấy liền quỳ xuống, khóc lóc ôm lấy chân mẹ, xin mẹ tác thành cho hai người, nói đã có thai, là của bố con."

"Bố con trong lần xuống làng dạy học có gặp lại mẹ Tiểu Tuyết, hai người họ vốn đã có tình cũ, khi ấy nếu không phải kết hôn với mẹ trước, cảm thấy có trách nhiệm, nhưng sau đó phát triển thế nào củng khó nói. Sau lần gặp lại đó, bố con liền..."

Tâm My nghiến răng ken két, bố ư? Người bố vĩ đại hoàn hảo không ai sánh bằng trong lòng cô ư?!

Mẹ Tâm My cười khổ sở: "Đừng hận bố con, ông ấy cũng có lý do. Trong mấy năm, giữa bố con và mẹ có quá nhiều việc xảy ra, công việc, con, bà con, tình cảm cũng mai một dần. Hằng sáng thức dậy đi làm mỗi người mỗi nẻo, tối về đến nhà ăn xong cơm việc ai nấy làm, không khác gì người xa lạ. Dì Mã con là người dịu dàng biết quan tâm người khác, chẳng giống mẹ, mẹ quá hiếu thắng quá mạnh mẽ không chịu thua".

"Mẹ, cái đó không phải lý do..."

"Mẹ nói điều này có thể ảnh hưởng tới hình tượng tốt của bố con, nhưng ông ấy không chỉ là bố con, ông ấy còn là đàn ông. Con người đều có lúc phạm sai lẩm," mẹ đưa tay xoa đầu cô, "Chẳng qua ông ấy chỉ đi chệch đường một lần".

Đã có lần, sau khi Tâm My chiến tranh lạnh với mẹ có hỏi bố cô "Phụ nữ tính khí như mẹ, bố lấy làm gì? Còn phải sống cả đời", bố nói, "Hãy phóng to ưu điểm và thu nhỏ khuyết điểm. Đó là nguyên tắc chung sống, còn là điều mẹ con đã dạy bố. Hãy nghĩ nhiều hơn đến những điều tốt mẹ đã làm cho con". Tâm My nghĩ đến điều này, mắt cô mọng nước. Với tính cách mạnh mẽ như mẹ cô, lại có thể nhẫn nhịn trước lầm lỡ của bố...

"Mẹ, mẹ không giận bố sao?"

"Giận? Khi đó mẹ con hận một nỗi không thể giết chết hai người bọn họ."

Sau này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, mẹ Tâm My lúc đó lên cơn, muốn tìm kẻ lầm lỡ kia để tính sổ, mẹ Tiểu Tuyết đuổi theo sau khóc lóc thảm thiết, giằng co um sùm trên cầu thang, kết quả mẹ Tiểu Tuyết hụt chân ngã cầu thang nên sảy thai.

"Đáng đời! Cô ấy xứng đáng bị nói hai từ đó. Bản thân ngoại tình thì thôi, dựa vào cái gì phá hoại gia đình chúng ta? Hạnh phúc của cô ấy là hạnh phúc, hạnh phúc của chúng ta không là hạnh phúc ư?"

Mãi lâu sau mẹ cô không nói gì, trong mắt ánh lên vẻ đau xót.

"Mẹ nghe chuyện của Tiểu Tống xong, trong lòng ngợi khen nó mãi. Mẹ là người mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ mạnh mẽ, không đủ nhẫn tâm như mẹ thằng bé. Sự việc lần đó ầm ĩ lắm, trong trường xôn xao khắp nơi. Bố con không còn mặt mũi nào để gặp mọi người, đóng cửa phòng xin lỗi mẹ, xin mẹ tha thứ. Hai chữ ly hôn mẹ nói luôn mồm, nhưng thấy con nằm trong lòng cứ khóc suốt nên cũng dần mềm lòng. Giờ nghĩ lại, quyết định khi đó là chính xác. Bao năm nay, bố con không còn tái phạm. Con cũng đã lớn, sự nghiệp không có gì đặc biệt nhưng tung tẩy nhảy nhót hệt đứa ba hoa.''

"Mẹ", Tâm My nắm tay mẹ cô.

"Cuộc đời người đàn bà, dù ở ngoài đời có huy hoàng chói lọi đến mấy, nhưng thứ đem đến hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn chỉ là chồng và con. Xét về tổng thể thì bố con là người tốt. Sự việc năm đó nói đúng ra thì cũng chẳng phải là lỗi của riêng ai, dì Mã con gọi điện thoại tới, khóc lóc xin lỗi mẹ, nếu là tính cách trước đây mẹ đã dập máy từ lâu. Hồi đầu mẹ còn oán hận, nhưng năm ngoái sau khi xét nghiệm xong mẹ nhìn mọi thứ thấy nhẹ nhàng. Nghĩ lại cô ấy cũng đáng thương, ngày trẻ đan áo đưa canh hỏi han ân cần bố con nhiều hơn mẹ nhiều. Đáng tiếc cô ấy yêu nhầm người, từng bước sai lầm. Thế nên, cô ấy đến xin giúp đỡ mẹ liền đồng ý ngay. Tiểu Tuyết có điểm nào đó cũng giống mẹ, hiếu thắng và mạnh mẽ. Năm đó dù vô tình hay hữu ý mẹ cũng đã đẩy cô ấy ngã cầu thang, bây giờ vẫn để lại bệnh trên người cô ấy, bao nhiêu năm nay cột sống không đỡ hơn mấy. Là bù đắp cũng được yêu mến cũng đúng, giúp một tay cũng chẳng tốn quá nhiều công sức. Sau này dần dần cũng nhận ra, Kiều Tiểu Tuyết giống mẹ nó nhiều lắm, còn thực tế thì không dịu dàng bằng mẹ, đúng là 'Hậu sinh khả uý'. Mẹ vừa giúp đỡ nó xong rồi cũng chẳng có gì nữa. Cũng may con bé rất xinh đẹp, lại ít nhiều có chút oán hận nhà ta, muốn cướp con rể mẹ, mẹ đứng chống mắt xem nó cướp kiểu gì."

Tâm My chăm chú lắng nghe, nghe đến câu cuối cùng, mếu máo khổ sở. Mẹ biến Tiểu Tuyết thành đá thử vàng sao?

"Vẫn là câu nói đó, một thằng con rể có thể dễ dàng bị người ta cướp đi có cho mẹ cũng không thèm. Tôn Gia Hạo trước đây thì đúng, Tiểu Tống bây giờ, chờ xem đã. Thiệp mời còn chưa gửi đi, nếu có biến động gì vẫn còn kịp. Năm ngoái mẹ mong con sớm đi lấy chồng, nhưng là muốn con được hạnh phúc. Con gái mẹ không thể một lần trải qua những gì năm đó mẹ đã phải chịu đựng, nếu không mẹ chết không nhắm mắt."

Chương 44 - Chúng ta là bờ vai của nhau

Giữa tháng, cuối cùng Mẹ Tống Thư Ngu cũng đến Tế Thành.

Lúc hai người đến sân bay, lòng bàn tay cô ướt đẫm mổ hôi. Ôi ngày cuối thu!

Tống Thư Ngu miệng cười suốt, kể từ sau hôm thứ Hai đến ủy ban đăng ký anh giữ điệu bộ này mãi không đổi. Tâm My bực mình: "Này, chúng ta đúng là châu chấu trên dây thừng, anh đừng giữ suốt bộ mặt như đang xem phim hay thế được không? Mẹ anh mà không thích em, anh thành bánh kẹp Orion đấy!".

"Yên tâm", anh chỉ nói đúng hai từ.

Đã nhìn qua ảnh, nhưng trông thấy người thật lại càng... Tâm My không thể tìm được tính từ nào thích hợp cả.

Mẹ chồng tương lai không cao bằng cô, cơ thể nhỏ bé này sao có thể sinh được hai anh em Tống cá trê? Cô tự hỏi. Còn người đi phía sau mẹ chồng, bộ râu đỏ quạch, ít cũng phải cao một mét chín mươi hai, trời lạnh như cắt chỉ mặc đúng chiếc áo caro, ông tay xắn cao để lộ đôi tay đầy lông lá.

Nhìn thấy bộ đôi từ xa, Tâm My rớt luôn cằm: Phiên bản người thật của Tarzan sao?

"Bác gái."

Mẹ chồng tương lai hơn mẹ cô mấy tuổi, tóc bạc nửa đầu nhưng chưa từng nhuộm, gương mặt giữ gìn rất tốt, chỉ có đuôi mắt có mấy vết chân chim, miệng cười mắt nhìn cô cẩn thận như thăm dò giống hệt Tống Thư Ngu. Tâm My thở phào một hơi, yên tâm.

"My My, có phải nên gọi mẹ rồi không nào", câu nói vừa dứt, mặt Tâm My đỏ bừng, liếc mắt nhìn Tống cá trê, như thể anh em chiến hữu đang bá vai bá cổ cùng Tarzan mỉm cười nhìn cô.

"Con dâu?", bố dượng Tống cá trê có giọng nói trầm ấm.

Tâm My còn mải nghĩ tại sao ông râu đỏ này lại gọi mình là con dâu, cách xưng hô đó có nhầm lẫn? Một giây sau, tay Tarzan kéo cô vào lòng, khiến cô loạng choạng, trợn mắt không nói gì nhìn Tống cá trê đứng bên đang cười ngặt nghẽo để kêu cứu, cũng may mẹ chồng tương lai giải thoát: "Đứng chật cả sân bay rồi, về nhà".

"Mẹ vẫn lo lắm, mẹ Tiểu Tống nỡ để mặc hai đứa con mà ly hôn, nhất định là nhân vật nhẫn tâm dã man. Mẹ nghĩ tốt nhất lấy nhau xong đừng ở cùng mẹ chồng, một năm gặp mặt mấy lần hỏi thăm là được. Xem ra trước đây đã lo thừa rồi."

Tâm My nhớ đến câu nói của mẹ mà mướt mải lau mồ hôi.

Sau khi gặp mẹ chồng sẽ là màn gặp mặt của hai nhà, trước đó Tâm My thấp thỏm không yên, ai ngờ cũng chỉ là lo thừa.

Mẹ chồng tương lai tuy ra ngoài đã lâu, nhưng không hề bắt bẻ xoi mói như cô tưởng tượng, ngược lại, rất hiểu và tôn trọng nhau. Họ nói căn nhà của Tống Thư Ngu là nhà mới của cô và anh, thế là kiên quyết ở khách sạn, điều này khiến Tâm My rất cảm kích. Còn bố dượng của Tống Thư Ngu vô cùng thú vị, tiếng Trung nửa câu không biết nên gây ra cả đống trò cười.

Lần đầu tiên phụ huynh hai bên gặp mặt, ai nấy đều vô cùng phấn khởi, hào hứng. Mẹ cô và mẹ chồng đều là người miệng lưỡi giảo hoạt, một người nói: "Tâm My nhà tôi từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, nhân tình thế thái không hiểu hết, nếu có chỗ nào thất lễ mong bên thông gia đừng trách, mong hãy hết lòng dạy dỗ cháu". Người kia nói: "Thư Ngu sống tự lập nhiều năm, mọi cái đều nhờ anh em bạn bè chăm sóc, nghe nó kể không biết bao lần trong điện thoại về ông bà, tôi phải vô cùng cảm ơn ông bà mới phải. Nhắc đến mới nói tính khí nó lì lợm, cũng may My My tốt tính, nếu không tôi còn tưởng con trai mình cả đời phải chịu kiếp hòa thượng". Người kia lại nói: "Đâu có, đâu có, bà thông gia khách sáo rồi. Có được con rể như Tiểu Tống là cái phúc của gia đình tôi". Người kia không tán thành: "Không đâu không đâu, là Thư Ngu với cao".

...

Trên bàn ăn một bên là hai người phụ nữ cố lấy thân già giẫm đạp con mình hòng tâng bốc đối phương, bên kia là bố Tâm My và bố dượng Tống cá trê "bất đồng ngôn ngữ". Tâm My và Thư Ngu ngơ ngác nhìn nhau, cả hai gạt mồ hôi cúi mặt tiếp tục ăn cơm.

"Mệt không?", nghĩ đến đây cô há miệng cười ha ha, anh liền vòng hai tay từ sau lên trước, "Ngồi trên đất cho mát".

"Không sao. Đồng nghiệp ở tòa soạn coi như còn tình người, công việc họ đều giành hết đi làm rồi." Cô ngoái đầu, không kịp phòng vệ liền bị anh hôn một cái. Bận tới tối tăm mặt mũi, nụ hôn lâu ngày gặp lại của anh dù thế nào cũng không đủ.

"Đừng làm em phân tâm, em còn cả đống việc chưa làm xong."

Tống Thư Ngu dẩu môi, nũng nịu: "Vợ ơi...".

Cô vùi đầu trong vòng tay anh, mặt nóng bỏng, vẫn chưa quen cách xưng hô này.

Miệng cứ gọi cứ gọi, còn tay cứ chầm chậm lấn lên, cô đập tay: "Anh có thời gian thì giúp em treo quần áo đi".

Vật dụng cá nhân cùng những thứ đồ nho nhỏ mà cô cất giữ bao năm tất cả chuyển hết đến nhà mới bên hồ, cảm giác còn có ý nghĩa tượng trưng hơn việc đi đăng ký.

Vốn dĩ muốn được chung sống cùng người đứng trước mặt lúc này, lại còn muốn sống chung cả mấy chục năm nữa, cho tới khi tóc rụng trụi tới khi răng móm sạch chỉ còn mỗi nướu. Tâm My nhìn dáng anh đứng dậy lưu luyến không dời, vừa muốn khóc vừa muốn cười, tay gạt sống mũi cay cay lẩm bẩm một mình: "Biết mình sắp kết hôn có khác, chuẩn bị căn phòng thay đồ lớn thế".

Tống Thư Ngu nghe thấy, tay cầm mắc áo dừng một giây, quay lưng lại, Tâm My không thấy nụ cười của anh.

"Tiểu My điện thoại nói tuần này về. Đúng rồi, khi nãy thấy lọ thuốc ở đầu giường. Tống cá trê, không phải ông Diệp về rồi sao? Công ty còn có việc phải lo à? Tối đến không ngủ được? Hay đi bác sĩ xem sao, mẹ em quen mấy bác sĩ Đông y nghe nói rất giỏi."

"Quên mất", anh cứng người ngoái đầu lại nhìn, ranh con đang cúi đầu sắp xếp tủ giày, buông một câu: "Còn quên một chuyện, đám cưới phải mời bố anh, mẹ anh không có ý kiến, nhưng anh nghĩ hay thôi, hẹn ông hôm sau đi ăn, báo cáo một tiếng là được".

Tâm My nghển cổ, ngước nhìn khuôn mặt cứng như đá của anh: "Tống cá trê..." đứng lên toan ôm anh, anh liền cười trước, đoạn nói: "Lần này có em đi, chúng ta ăn cho ông khánh kiệt!".

Ông bố hư hỏng của Tống Thư Ngu không có vẻ hèn hạ xấu xa như Tâm My tưởng tượng, ngược lại gầy guộc, rất có phong thái người xưa.

Mấy ngày nay, loáng một cái cô bước chân vào thế giới của anh nên có phần chưa thích ứng kịp. Bố mẹ đã ly dị của anh, người anh lạnh lùng như hòn đá, còn cả gia đình mới xây dựng sau ly hôn của bố mẹ anh...

Cô vốn nghĩ rằng khi bố mẹ ly hôn có lẽ con cái sẽ mang trong lòng nỗi day dứt, giống như mẹ chồng cô vì có nhiều thời gian ở bên Thư Ngu, bố dượng của anh lại mang tính khí trẻ con, hai người họ còn hòa hợp, nhưng khi mẹ chồng đối diện với anh trai của Thư Ngu, hình như luôn có nỗi thương tâm khó nói thành lời, đến nụ cười cũng thấy gượng ép.

Thế nhưng, trước mặt ông bố chồng thế này, cô cũng chẳng thể cảm nhận được thứ tình cảm nên có giữa con người với con người dù chỉ chút ít.

Lúc dùng cơm, cô chỉ nhớ không khí ầm ĩ ở đó. Em trai em gái cùng cha khác mẹ của Tống Thư Ngu đều đã kết hôn sinh con. Mấy đứa tiểu yêu chạy quanh bàn ăn, ầm ầm náo loạn, tiếng người lớn quát mắng, Tâm My cảm thấy hình như Tống Thư Ngu và bố anh không hề nói với nhau dù chỉ một câu chân tình.

Chẳng trách khi cô nói cảm giác đường đột khi bước vào thế giới của anh, anh mím chặt môi, một lúc sau mới bảo đó cũng chẳng phải thế giới của anh.

Anh đối với bố của anh chỉ như một người qua đường.

Bà Hà sau hôm tâm sự hết những chuyện đã qua cho Tâm My nghe, mấy lần cứ nhắc đi nhắc lại bố cô là người tốt. Mẹ nói bố là đàn ông, từng phạm sai lầm, nhưng là một người bố tốt nhất trên đời.

Tâm My không phải người hồ đồ. Mẹ nhẫn nhịn bao nhiêu năm không nói, trừ phi sợ cô còn quá nhỏ, không có cái nhìn và đầu óc chín chắn để xử lý vấn đề của gia đình. Nếu không vì cô và mẹ xích mích, không vì bệnh của mẹ cô, thì có lẽ cô mãi mãi không có cơ hội biết được giai đoạn lịch sử đó.

Cô phận làm con, không có tư cách đánh giá lựa chọn của mẹ cô là đúng hay sai. Tai ương ngày ấy nếu đổi lại là cô, ly hôn là điều chắc chắn. Cô luôn tin rằng người mạnh mẽ thực sự phải như bà mẹ chồng mình, dũng cảm đối diện với cuộc hôn nhân thất bại... Quan điểm này cô đã nói không biết bao nhiêu lần trên diễn đàn. Nhưng sau cuộc tụ họp gia đình không ra đầu cuối kia, những điều cô vốn tin bắt đầu rạn nứt.

Gan cật khạc nhổ đâu phải dễ, nuốt đắng khó tránh khỏi cau mày. [Đại báo phụ mẫu ân trọng kinh.]

Hoặc giả phải đợi sau khi cô làm mẹ, mới hiểu được ý nghĩa của việc hy sinh vì con.

Lặng ngắt như tờ, xe chạy trong đêm phồn hoa của Tế Thành.

Tâm My nhìn mãi sang bên cạnh người sắp gắn với mình cả cuộc đời, từng gang tấc góc cạnh, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày...

"Tống cá trê, em dựa vào anh chút được không?", giọng cô đến bản thân nghe còn thấy lạ, dịu dàng chưa từng có.

Anh dịch ra phía ngoài xe, xoay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm không còn thấy nữa, chỉ còn sự quan tâm: "Không khỏe à?".

Cô phụng phịu lắc đầu, dang đôi tay hướng về phía anh.

Sắc mặt anh như dò hỏi.

"Từ lúc đi ra không thấy anh nói câu nào. Buồn lắm phải không? Để em ôm cái nào."

Anh như lặng đi trước sự nghiêm trọng hóa vấn đề của cô, mang vẻ tươi tắn, anh nói: "Đột nhiên dịu dàng thế không giống phong cách của em".

Tâm My không nói gì, không khí trong xe tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng gió lùa qua. Anh thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm.

"Tống cá trê, sau này em có chuyện gì không vui, anh giúp em vơi đi nỗi buồn, anh có chuyện gì, em cũng như vậy."

Anh cười, giọng nói khản đi, tiếp đó, khóe môi hơi ran: "Ranh con".

"Ranh con", anh vùi mặt vào mái tóc trên vai cô, tiếp tục cười mắng. Cánh tay dang rộng ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Tiếng tuýt tuýt, có người đứng ngoài xe.

Cả hai cùng ngẩng đầu, Tống Thư Ngu kéo cửa xe, bên ngoài lộ ra gương mặt to đen: "Cái gì thế này? Không hiểu biển cấm đỗ là gì hả?".

Lúc này anh vẫn đang ôm cô! Tâm My đẩy Tống Thư Ngu ra, người đàn ông đứng ngoài vẫn đang lầm bầm về hành vi không đẹp giữa đường.

Tống Thư Ngu lập tức quay người, mở cửa bước xuống, vội cúi đầu nói chỉ là hiểu nhầm với người đàn ông.

Dưới ánh đèn đường khiến cô trông thấy rõ, lòng thầm rủa: Ôi trời! Vận đen đã đến. Cô và Tống Thư Ngu bốn mắt nhìn nhau, có vẻ như anh cũng nhận ra, chính là chú cảnh sát giao thông lần trước bắt họ phất cờ!

"Thanh niên về nhà mà ân ái, có phải lại muốn bổ túc kiến thức giao thông nữa không? Giấy tờ đâu đưa đây, à, lại là hai người."

Trời ơi, xin đừng bắt chúng con cầm cờ lần nữa.

Tâm My thầm than, rối rít mở miệng cùng Tống Thư Ngu...

"Chúng cháu sắp kết hôn rồi, chú tha cho chúng cháu lần này được không?"

"Chú, chúng cháu mời chú ăn kẹo mừng!"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ