XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tấm Cám, đằng sau một cổ tích - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 10: Ngày giỗ cha

Sáng sớm hôm sau, Khánh từ biệt lên đường còn bà Mão và Cám theo Phan Bình về kinh thành, mất hai ngày đi xe ngựa liên tục.

- Phan tướng quân, hiện tại Đức Vua có ở trong cung không? – Cám rụt rè gợi chuyện.

- Có chứ, Đức Vua không ở trong cung thì ở đâu? – Bình cố bật cười, làm ra vẻ đương nhiên, giống như nàng vừa hỏi một điều gì đó rất ngu ngốc. Y khẽ nhẩm tính, cùng lắm thì người đó sẽ hồi cung sau y chỉ một ngày thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?

Cám nhíu mày, tuy nàng không phải người tự kiêu tự đại quá mức nhưng quả thật nàng không muốn chạm mặt Đức vua, âu cũng là “cẩn tắc vô ưu”, không nên tự đẩy bản thân vào vòng nguy hiểm.

- Vậy thông thường, có dễ gặp Đức Vua không?

- Cô có biết có những cung phi cả đời còn không được gặp mặt Đức Vua không? – Y nghiêm mặt. – Đức vua đâu phải là người ai muốn gặp là gặp.

- Thế thì tốt. – Cám thở phào, thái độ nhẹ nhõm không che giấu của nàng làm Phan Bình suýt ngã ngựa.

Kinh thành không hổ là nơi địa linh nhân kiệt, tinh hoa hội tụ của cả Đại Việt. Cám xin với Phan Bình xuống đi bộ, len lỏi qua các khu phố, vào các khu chợ tấp nập. Nàng không tránh được thói quen nghề nghiệp, đi tới đâu cũng để ý những mặt hàng đẹp đẽ, tiện dụng, trong bụng thầm tính toán khi nào về sẽ phải mua ít đồ về bán thêm. Ngay cả vải vóc, ở Kinh thành cũng có những mặt hàng lụa vừa đẹp vừa mát mịn mà ở quê không có khiến nàng không khỏi xuýt xoa. Phan Bình quan sát Cám rất kỹ, nhận ra từ lúc rời khỏi làng, bây giờ nàng mới vui vẻ hơn, và y cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Y nhớ lại câu chuyện của mấy thị vệ về những chuyến xuất cung trước, có nhắc đến một cô gái kỳ lạ, chỉ thích buôn gian bán lận, còn cả gan bán mất chiếc nhẫn ngọc của Đức vua do vua Chiêm tiến cống. Bình lắp ghép các sự kiện lại với nhau rồi kinh hoàng nhận ra bản thân đã gây ra một sai lầm lớn. Nhìn thái độ bài xích của Cám đối với việc tiến cung y chỉ còn biết âm thầm thở dài. Là cánh tay thân cận của Đức Vua, Phan Bình hiểu rằng, nếu Cám không tự điều chỉnh thì sai lầm kia có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Do có chiếu chỉ của Đức Vua, bà Mão và Cám được đặc cách vào cung, ở cùng với Tấm, ba người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cám hỏi han Tấm đủ việc, thấy chị không gầy đi, cuộc sống cũng có vẻ không quá tệ mới an lòng.

- Đức Vua đối xử với chị có tốt không?

- Cũng…tốt. – Tấm ngập ngừng. Thật ra từ sau hôm đầu tiến cung tới giờ, nàng chưa hề gặp lại Đức Vua, ngay cả lễ sắc phong Tiệp dư cũng chỉ có quan nội thị làm qua loa chứ Người không hề có mặt. Do đó, nàng đã rất ngạc nhiên vì Đức Vua ngoài mặt thì lạnh lùng mà lại quan tâm nàng đến mức đặc cách cho bà Mão và Cám tới thăm.

- Con ở trong này có ăn được không? – Bà Mão lo lắng hỏi. – Dì sợ con ăn không quen nên mang cho con ít cà pháo, kẻo con không có cà là lại bỏ cơm.

- Con cám ơn dì. – Nàng tươi cười, tay cầm hộp cà rồi để đại lên bàn. – Ăn ở đây rất ngon, con cũng quen rồi.

Tấm dẫn hai mẹ con ra ngoài chơi. Trong cung có rất nhiều quy định, đừng nói là Tiệp dư, đến bậc Phi cũng chưa chắc đã muốn đi tới đâu thì đi nên Tấm chỉ có thể đưa hai người loanh quanh trong cung Kiến Trung này. Cung Kiến Trung tuy không nhỏ nhưng không thể so với cả huyện, cả phủ ở nhà, nơi mà hàng ngày Cám vẫn qua lại. Nàng âm thầm cảm thấy Tử cấm thành chỉ như một cái nhà tù khổng lồ, giam giữ, chôn vùi tuổi xuân của không biết bao nhiêu cô gái. Tuy vậy, thấy vẻ hạnh phúc, tự hào của Tấm, nàng không nỡ nói ra.

Cả nhà ba người đang bách bộ trong vườn, bỗng Tỉu chạy lên nói nhỏ:

- Bẩm bà, kia là Minh Phi đang đi ngược lại phía mình, con nghĩ bà nên tới chào hỏi chút ạ.

Tấm gật đầu. Thời gian qua nàng đã được Tỉu kể cho nghe không ít chuyện. Hiện ở hậu cung đứng đầu đang là Minh Phi và Kính Phi, một người là con gái Thái úy, một người là cháu ruột Thái hậu. Không cần nói cũng có thể mường tượng ra cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người cho vị trí Hoàng hậu vẫn đang tạm để trống. Một số tước vị thuộc cửu tần, lục chức thì thuộc về con gái các quan trong triều, tuy vậy vẫn còn khuyết rất nhiều vị trí, khiến những quan lại chưa có con gái hoặc con gái chưa trưởng thành cảm thấy được an ủi và hi vọng. Ngày Tấm mới tiến cung, cũng có một số người tới thăm, như Trần Dung hoa, Hồ Tài nhân, chủ yếu là vì tò mò và có phần dò xét về nàng Tiệp dư xuất thân từ dân gian, nhưng sau thấy Đức Vua không qua lại chỗ nàng thì cũng không còn ai để ý nữa.

- Tham kiến Minh Phi. – Tấm cùng Cám và bà Mão tiến tới quỳ xuống.

- Ngươi là… - Minh Phi hơi nhíu mày – Ngươi là Đỗ Tiệp dư mới tiến cung?

- Dạ vâng, đúng là thiếp ạ. – Tấm nhỏ nhẹ nói rồi chỉ qua Cám và bà Mão. – Còn đây là dì và em gái thiếp.

Minh Phi khẽ gật đầu. Nàng có biết qua loa lai lịch của Tiệp dư này, nói chung không có gì đáng chú ý, lại không thấy Đức Vua đối xử với Tấm có gì đặc biệt nên cũng không để tâm. Nhưng việc người nhà được đặc cách vào thăm thì chưa từng có tiền lệ, không lẽ Người thật sự coi trọng Tấm sao? Nàng nhìn thêm Cám, cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt, không phải vì xinh đẹp. Ở nàng ta có sự phóng khoáng và vui vẻ, điều hầu như không ai trong hậu cung này có.

- Ngươi tên gì? – Minh Phi nhìn Cám hắng giọng.

- Bẩm Lệnh bà, con tên Cám, còn mẹ con tên Mão ạ. – Giọng nói rất trong trẻo, dễ nghe.

- Ừ. – Nàng lạnh lùng gật đầu rồi quay lưng đi. Nói chung cũng chỉ là mấy đứa con gái thứ dân, không phải loại nàng cần bận tâm.

Tấm thản nhiên nhìn bóng Minh Phi đi khuất còn Cám cũng không nói gì. Nàng cảm nhận rõ thái độ không chào đón kia, tự thấy bản thân rất may mắn được là một người không liên quan, đứng ngoài cuộc tất cả những rắc rối phức tạp này.

Sáng sớm hôm sau, quan nội thị tới thông báo rằng Đức Vua lâu nay do bận việc không lui tới hậu cung nên để bù đắp, Người có cho tổ chức đấu vật ở cung Diên Thọ, bất cứ ai, kể cả cung nữ cũng đều có thể đến dự nếu muốn. Lý Thanh truyền chỉ xong có than nhẹ một câu:

- Thời tiết nóng quá, phải chuẩn bị lọng và người quạt cho Hoàng Thượng thôi. Không hiểu sao lại chọn hôm nay tổ chức đấu vật chứ.

“Đức Vua sẽ tới xem đấu vật”, tất cả các cung phi đều nhanh nhạy nắm được vấn đề mấu chốt này. Mà cho dù Đức Vua có không tới đi nữa thì việc được xem đấu vật cũng là một trải nghiệm không hề tồi đối với các cung phi cả đời sống nơi hậu cung bị vây quanh bởi nô tỳ và thái giám. Hình ảnh mấy tay đấu vật cơ bắp, khỏe mạnh có sức hút thật khó cưỡng đối với không chỉ đám phụ nữ mà ngay cả các quan nội thị cũng trở nên háo hức, lóng ngóng lạ thường.

Cám giúp Tấm sửa soạn thật lộng lẫy để đi xem đấu vật dù nàng thấy hơi buồn cười khi dưới thời tiết tháng năm mà mặc váy áo năm bảy lớp, trang điểm đậm đà. Tấm thì khẳng định cơ hội không đến nhiều lần nên phải nắm bắt. Nàng nói rồi áy náy hỏi lại:

- Em chắc là em không muốn đi không?

- Vâng, chị đưa mẹ đi đi, em không đi. – Cám gật đầu kiên quyết.

Sau khi tất cả rời khỏi, Cám mới lấy trong tay nải ra một cuốn sách, đi về phía hậu viện. Khác với mọi ngày trong cung lúc nào cũng tấp nập, hôm nay không có lấy một bóng người qua lại khiến nàng thấy vô cùng thoải mái. Nhìn quanh không thấy ai, Cám tìm một cái cây cao, rợp bóng leo lên rồi lấy sách ra đọc.

Cám tập trung vào cuốn sách đến nỗi nàng không hề biết có một người đã đến dưới gốc cây từ lúc nào, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ say sưa của nàng.

- E hèm. – Đứng một lúc lâu thấy người trên cây vẫn không phát hiện ra sự có mặt của mình, người đó liền hắng giọng.

- ……

- E hèm. – Ai đó hắng giọng to hơn.

- …...

- Này! – Cuối cùng kiên nhẫn đã cạn, hắn gắt lên.

Cám giật bắn mình, tuột tay đánh rơi cuốn sách, không may trúng luôn đầu người kia.

- Á, tôi xin lỗi. – Nàng nhất thời chưa nhận ra đó là ai, lật đật leo xuống, vừa tới nơi thì sững lại, mắt tròn xoe. – Là anh…?

- Cô có thù hằn gì với tôi chăng? – Khánh sa sầm mặt, tay day nhẹ chỗ trán vừa bị quyển sách rơi trúng.

Từ lúc nhận ra Khánh, khuôn mặt Cám chuyển từ kinh ngạc sang khó hiểu rồi một vẻ u ám thoáng qua nhưng nàng nhanh chóng trở về bình thường, nhẹ nhàng nói:

- Sao anh lại ở đây?

- Thầy tôi là khách của Đức Vua, tôi đi theo hầu, chẳng may bị lạc, không ngờ lại gặp cô.

- Vậy ư? Bất ngờ thật. – Nàng nói rồi hơi mỉm cười. – Chúng ta hay gặp nhau bất ngờ nhỉ?

- Như thế có phải có duyên không?

Cám lảng đi, coi như không nghe thấy câu nói của hắn.

- Cô đã thăm thú được nhiều chưa? – Khánh hắng giọng.

- Phan tướng quân đưa tôi từ quê vào thẳng cung, trên đường có tranh thủ xuống đi bộ ngoài phố một chút thôi. – Cám lắc đầu. – Ngay cả trong cung cũng chỉ biết mỗi cái hậu viện này.

- Lúc nãy tôi có đi qua một chỗ rất đẹp, tôi đưa cô đến xem nhé?

- Tôi không được đi lung tung, đến chị tôi cũng chỉ được loanh quanh trong Kiến Trung cung này mà thôi.

- Tôi nghe mấy thái giám nói là hôm nay có đấu vật, mọi người đi xem hết rồi, mình đi nhanh về nhanh chắc sẽ không ai biết đâu.

Sự tò mò trỗi dậy khiến Cám gật đầu, bước theo Khánh. Nàng và hắn đi một đoạn xa, cuối cùng thì tới một khu vườn rộng, đẹp đến nghẹt thở. Khu vườn chia hai bên cân xứng bởi hai cái hồ lớn chứa đầy sen, trên mặt đất thì đủ các loại kỳ hoa dị thảo trồng theo cụm, cây nào cây nấy đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị thư thái dễ chịu.

- Có thích không? – Khánh nhìn nàng cười.

- Đẹp quá, đây là đâu vậy? – Nàng mở mắt cảm thán.

- Tôi không biết. – Hắn nhún vai. – Lúc nãy tôi lang thang vô tình qua đây rồi lạc tới chỗ cô.

Cám đi về phía hồ, phát hiện ra ngay sát mép có mấy đóa sen mới nở đẹp vô cùng. Nàng không kiềm chế được, đưa tay cố với lấy, định lén hái một ít mang về thì chợt bước hụt, loạng choạng ngã về phía trước, lòng chắc mẩm sẽ bị rơi thẳng xuống hồ. Một bàn tay bỗng nhanh như cắt nắm lấy tay nàng kéo lại, nàng theo đà, lao thẳng vào Khánh đang đứng ngay đằng sau. Một tay hắn vẫn nắm tay Cám, tay còn lại quàng qua người giữ chặt lấy nàng. Cám sững người.

- Đây là lần thứ mấy tôi cứu cô rồi nhỉ? – Khánh thản nhiên nói nhưng lại không hề buông tay. – Nếu không có tôi không biết cô sẽ thế nào?

- Sẽ không gặp nhiều xui xẻo như thế. – Cám lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy hắn ra. – Tôi phát hiện ra là lần nào gặp anh tôi cũng có chuyện ngoài ý muốn, không lẽ anh là khắc tinh của tôi?

- Này, dù tôi không cần cô phải cảm động phát khóc nhưng một câu cảm ơn thì không thừa đâu. – Hắn sầm mặt xuống.

Cám quay đi chỗ khác che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng, âm thầm cố hít thở trấn áp trái tim đang đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng trái ngược với vẻ lúng túng đáng yêu kia, đôi mắt nàng lại phủ một màng sương mỏng, buồn bã tới ám ảnh.

Vừa lúc đó có mấy thị vệ đi ngang qua, nhác thấy Khánh và Cám đang đứng bên hồ thì vội chạy tới. Cám theo phản xạ trốn ra sau lưng hắn, lo ngại sẽ bị thị vệ bắt về tội đi lang thang, liên lụy tới Tấm. Nhưng trái với lo ngại của nàng, mấy người kia chạy tới rồi quỳ xuống, đồng thanh một lời:

- Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!

- Bình thân. – Giọng người kia tràn đầy bất đắc dĩ. – Đi làm việc của các ngươi đi.

Đợi đến khi đám thị vệ lùi xa, Khánh mới từ từ quay lại nhìn Cám, hắng giọng định nói thì hơi giật mình thấy nàng đang quỳ ở đó, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, cái nhìn trong suốt, bình tĩnh đến lạnh lùng:

- Dân nữ tham kiến Hoàng thượng, trước giờ con có mắt không tròng không nhận ra Người, nhiều lần mạo phạm, mong Bệ hạ xá tội. – Nàng nói rồi dập đầu ba cái.

................

Ngự thư phòng.

Khánh vừa khép cửa lại, nhác thấy Cám đang dợm quỳ xuống thì nghiêm mặt nói:

- Đứng lên, trẫm không cho phép nàng quỳ.

- Đa tạ Hoàng thượng!

- Nàng đã phát hiện ra từ lúc nào? Ta thấy nàng không hề có vẻ gì ngạc nhiên khi đám thị vệ kia hành lễ cả.

- Bẩm, con chỉ biết do nghe họ nói mà thôi. – Cám đều đều nói, không bộc lộ chút cảm xúc nào.

- Nói thật. – Hắn nắm chặt bàn tay tới nổi gân xanh. – Trẫm không truy cứu tội nàng mạo phạm.

- Bẩm, một người đàn ông không tịnh thân có thể tự do lang thang ở hậu cung, ngoài Đức Vua ra thì còn ai đây? – Nàng khẽ chớp mắt, một thoáng dịu dàng lướt qua giống như vừa nhớ tới chuyện gì đó.

- Nàng vẫn luôn thông minh. – Hắn gật đầu.

- Bẩm, con...

- Không được xưng con nữa, xưng thiếp. – Hắn thấy nàng định phản đối thì nghiêm mặt. – Đây là lệnh.

- Dân nữ tuân chỉ!

- ……. – Khánh im lặng không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng chăm chú, cái nhìn vừa dịu dàng vừa có gì đó chua xót.

- Bệ hạ có thể cho thiếp to gan hỏi một điều không? – Cám bối rối quay mặt tránh đi cái nhìn kia, lí nhí nói. – Những chuyện đã xảy ra, từ thử giày trao thưởng, đặc cách cho người nhà vào thăm Tiệp dư, cho tới cuộc thi đấu vật…

- Phải, nàng hiểu đúng rồi đó. – Hắn gật đầu ngắt lời nàng.

- Vì thiếp ư? – Nàng thẫn thờ nhắc lại, giống như tự nói với chính mình.

- Đúng thế. Trẫm đã làm tất cả những việc đó vì một mình nàng! – Hắn vẫn nhìn nàng không rời mắt nhưng lần này mang theo chút hi vọng. – Như vậy đủ để thuyết phục nàng tiến cung chưa?

- Xin Bệ hạ tha lỗi cho thiếp, chuyện này là không thể. – Cám cúi đầu, khẽ nói.

- Vì sao? Vì nàng không có chút tình cảm nào đối với ta ư?

- ....... – Cám không biết nên trả lời sao, cuối cùng đành nói. – Thiếp không biết.

- Vậy sao khi đã biết ta là ai, nàng không nói luôn?

- Bệ hạ không tự mình nói ra, làm sao thiếp dám nhận xằng nhận bậy chuyện đó?

Khi nói những lời này, một vẻ buồn rầu pha lẫn tiếc nuối hiện trên mặt Cám. Thật ra ngay lúc nhìn thấy Khánh trong cung, nàng đã nhanh chóng lắp ghép các sự việc và hiểu ra tất cả. Từ thời khắc đó, Cám đã hiểu rằng mình và Khánh mãi mãi thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ là không đủ can đảm tự mình đối mặt, không nói gì chẳng qua cũng là lừa mình dối người, cố níu giữ, vay mượn trong chốc lát một thứ không thuộc về mình mà thôi.

- Nàng từ chối vì thành kiến của nàng với Đức Vua, hay vì chuyện ta có nhiều thê thiếp, hay vì Tấm?

- Thiếp không biết, xin Bệ hạ đừng hỏi nữa!

Cám kêu lên rồi định quỳ xuống thì Khánh đã đỡ lấy nàng kéo vào lòng, siết chặt. Lần này Cám không đẩy hắn ra, cứ để yên như vậy, đến khi hơi ấm từ hắn xuyên qua lớp áo thấm vào người khiến nàng bất giác run rẩy.

- Tất cả phi tần của ta đều là những cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt, ta không thể có lựa chọn. – Hắn thầm thì. – Nàng sẽ không phải tranh giành với ai hết, hiểu không?

- ........

- Ta biết nàng muốn tự do. Sau này ở trong cung, trẫm cho phép nàng đi tới bất cứ đâu nàng muốn, kể cả muốn ra ngoài chơi ta cũng sẽ không ngăn cản.

- ........

- Những gì nàng từng nói với trẫm về những điều bất hợp lý trong chính sách, trẫm sẽ nghiên cứu để...

Khánh chưa kịp nói hết câu, Cám đã đưa tay chặn vào môi hắn, ánh mắt tha thiết nhìn lên:

- Xin Bệ hạ thứ tội cho thiếp, xin hãy để thiếp trở về.

- ........ – Hắn lấy tay giữ chặt tay nàng đang đặt trên môi mình, sau cùng chậm rãi nói. – Vì Tấm có phải không?

- ........

- Nếu giả sử lần đó không có sự nhầm lẫn để Tấm tiến cung, nàng có bằng lòng theo ta không?

- Bệ hạ, cuộc đời này vốn dĩ không thể có nếu. Những gì Bệ hạ đối với thiếp, thiếp thật sự trân trọng, sẽ lưu giữ trong lòng mãi mãi. – Nàng nói rồi khẽ lách ra khỏi vòng tay Khánh, quỳ xuống dập đầu. – Dân nữ đa tạ ân điển của Hoàng thượng đã cho phép tiến cung thăm Tiệp dư, giờ xin phép Người cho mẹ con thiếp trở về quê.

...............

Cám và bà Mão rời khỏi Hoàng cung ngay hôm sau. Nàng không hé môi với bất cứ ai chuyện đã xảy ra, bởi những sai lầm nếu không thể cứu vãn thì chấp nhận là con đường tốt nhất cho tất cả. Cám tin rằng, thời gian sẽ vùi lấp đi mọi thứ, và nàng sẽ tiếp tục sống tốt cuộc sống của nàng như trước giờ vẫn vậy. Đôi lúc nàng không tránh được tự hỏi ở nơi kinh thành xa xôi, giữa muôn trùng mỹ nữ kia, người đó còn mảy may nào nhớ tới nàng hay không nhưng lại xua đi nhanh chóng. Cám hiểu rằng, khi chỉ có một con đường để đi, tốt nhất hãy nhìn thẳng về phía trước, bởi có quay đầu tiếc nuối cũng sẽ chỉ tự làm bản thân tổn thương mà thôi.

Ba tháng sau khi nàng trở về thì cũng là ngày giỗ cha. Và thật bất ngờ, có thị vệ từ kinh thành tới truyền chỉ là Tiệp dư sẽ về thăm nhà nhân dịp giỗ cha, đồng thời trao cho mẹ con nàng một lượng vàng để sửa sang nhà cửa tiếp đón.

- Đức Vua thật là tốt. – Không biết đây là lần thứ mấy bà Mão cảm thán như vậy. – Người hẳn là sủng ái Tấm lắm. Mẹ nghe mấy người trong cung kể là Đức Vua tuổi trẻ tài cao, phong độ ngút trời, đáng tiếc là lần vừa rồi tiến cung mẹ con ta lại không được diện kiến.

Cám không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng. Nàng e rằng nếu được nhìn thấy Đức Vua, mẹ nàng sẽ ngất xỉu tại chỗ bởi không chịu nổi áp lực việc đích thân đương kim hoàng thượng từng tự tay sửa hàng rào cho nhà nàng. Nghĩ tới đây, nàng bất giác thắc mắc việc Tấm về giỗ cha. Hơn ai hết nàng hiểu Khánh không phải vì sủng ái hay quan tâm gì Tấm mà làm như vậy, con người này thâm sâu khó lường, làm gì cũng có tính toán kỹ càng, nhưng nguyên nhân thật sự thì nàng không sao nghĩ ra.

Ngày Tấm về, trống giong cờ mở từ đầu phủ, người ta nườm nượp kéo tới xem mặt nàng Tiệp dư huyền thoại, niềm tự hào của cả huyện. So với thời còn đi chăn trâu, Tấm đẹp lên, đặc biệt ánh mắt trở nên sắc sảo hơn xưa rất nhiều, không còn vẻ ngây ngô như ngày nào nữa.

- Chị Tấm, chị xin với Đức Vua về giỗ cha sao? – Ngay khi Tấm về được một lúc, Cám không nhịn được bật hỏi.

- Nghĩa tử là nghĩa tận, tất cả các cung phi nếu đã mất cha mẹ thì ngày giỗ đều có thể xin về. – Tấm chậm rãi nói, mắt nhìn Cám chăm chú, cái nhìn có gì đó sâu xa khó diễn tả.

- Nhưng phần lớn họ đều ở kinh thành, đi lại đâu có bất tiện như chị.

- Đã là quy định thì không phân biệt ai ở gần ai ở xa. – Nàng nhún vai, rồi bỗng cười nhẹ. – Em không muốn gặp chị sao?

- Không phải thế, gặp chị em rất mừng. – Cám thành thật nói. – Em chỉ tò mò thôi mà.

Chương 11: Buồng cau cúng cha

Lâu lâu Tấm mới về nhà, bà Mão và Cám không cho nàng động tay vào bất cứ việc gì, cho dù là làm gà, đồ xôi hay dọn dẹp quét tước.

- Con cứ ngồi nghỉ đi, mặc dì với Cám làm cho, nhoáng cái là xong ấy mà.

Đám thị vệ đi theo hộ tống cũng rảnh rang ngồi đánh tổ tôm cả ngày khiến Cám có chút xốn mắt, liền nhanh nhẹn cắt đặt họ giúp đi thu công nợ. Số là Cám có nhiều khách hàng mua vải số lượng lớn nhưng lại hay quên mang tiền, mỗi lần nàng qua đòi thì cũng thường có chuyện ngoài ý muốn mà không thu xếp đủ. Tới khi có đám thị vệ thay mặt nàng thì không ai bảo ai, tất thảy đều nhanh chóng tìm thấy tiền tiết kiệm cất kỹ trong nhà, còn nhã nhặn gửi lời cám ơn Cám đã cho người đến lấy tận nơi.

Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, chỉ mình Tấm là ngồi chơi không, cả ngày đi ra đi vào, tay chân thừa thãi cũng cảm thấy buồn chán.

- Cám, ra bờ sông xé giúp mẹ buồng cau để đặt bàn thờ, cau trong vườn nhà mình đợt này chả ra buồng nào cả. Mẹ ngắm được cái cây cao nhất ngoài đó có một buồng đẹp lắm.

- Cây đấy khó trèo lắm, con tìm cây khác thấp hơn nhé?

- À, – Bà Mão vỗ trán. – Mẹ quên không nói, mẹ thấy thân cây bị ăn ruỗng nên có chặt đi nhưng mới được quá nửa, con ra rung mạnh là nó gãy đấy, không phải trèo đâu.

- Dì để con đi lấy cho. – Tấm bỗng từ trong nhà bước ra nói.

- Chị làm sao rung đổ cây được? Cứ để em. Hay đợi đội thị vệ về rồi nhờ họ làm giúp?

- Thôi em đang dở tay, đội thị vệ thì chắc muộn mới về, mà giờ phải sắp xong ban thờ còn thắp hương nữa. Chị đi nhoáng cái là được.

- Vâng, chị cẩn thận nhé.

Tấm tới trước bàn thờ của cha mẹ vái ba vái rồi đi ra, không quên liếc lại bà Mão và Cám một lần nhưng cả hai đều đang dở tay, không ai nhìn thấy.

Hai mẹ con Cám xoay một lúc lâu trong bếp, nấu nướng mọi thứ khá tươm tất rồi Tấm vẫn chưa về, Cám đột nhiên thấy lo lắng, vội vã kéo mẹ chạy đi.

Ngoài bờ sông, cây cau cao nhất đã gãy nhưng ngọn cây nằm dưới sông thay vì trên bờ, Cám hoảng hốt nghĩ tới chuyện chẳng lành, vội vàng men theo thân cây ra tới tận ngọn, nhìn thấy buồng cau đang xé dở và một mảnh vải rách còn vương lại, chính là vải may váy của Tấm. Không cần phải nghĩ nhiều cũng đoán ra Tấm vì không rung nổi cây nên đã trèo lên, không ngờ cây lại gẫy, khiến nàng rơi xuống sông.

Cám điên cuồng ngụp lặn suốt dọc bờ sông, cho đến khi bà Mão đi kiếm được đám thị vệ về và nhờ dân làng cùng xuống tìm thì nàng mới chịu lên bờ nghỉ. Đôi mắt nàng ráo hoảnh, trống rỗng, nhưng bàn tay nắm chặt không ngừng run lên.

- Bẩm cô, không tìm thấy Tiệp dư đâu cả, nhưng chúng tôi có tìm thấy cái này mắc ở bờ, không biết có phải của Tiệp dư không. – Một thị vệ ướt sũng chìa cho nàng đôi giày.

Cám run rẩy nhận ra đôi giày của Tấm, lúc này nàng mới bật khóc.

- Tại sao con lại bất cẩn để Tấm đi như vậy? Mẹ cả đã thế, giờ Tấm cũng vậy, sau này chết đi, sao con có thể gặp cha và mẹ cả đây?

Bà Mão dù đau lòng nhưng cũng phải tỏ ra mạnh mẽ an ủi nàng, thậm chí còn lén cho Cám uống thuốc ngủ sau ba ngày đêm liền thức trắng. Nàng trực tiếp điều hành đội tìm kiếm, thuê thuyền, thuê người đi dọc sông xuống tận hạ nguồn, đi khắp các làng ven sông dò hỏi để đảm bảo không sót bất cứ manh mối nào.

- Nếu Tấm có mệnh hệ nào thì cũng phải tìm thấy xác mang về. – Nàng cứng rắn nói.

Kết quả của việc tìm kiếm trên diện rộng là hai cái xác dưới hạ nguồn, bị hủy hoại không ai nhận mặt được, Cám không quản đường xá xuống tận nơi xem xét, may cả hai đều là đàn ông, chỉ là ấn tượng quá kinh khủng khiến nàng nôn ọe không thôi, hai ngày liền không nuốt được cơm. Riêng Tấm thì dường như đã biến mất, không để lại chút dấu tích nào. Không ai dám nói với nàng khả năng xác Tấm đã dạt vào bờ và bị thú hoang tha đi, hoặc mắc vào đâu đó dưới lòng sông, điều vẫn thường xảy ra.

Sau ba tuần tìm kiếm vô vọng, Cám và bà Mão đều đã tắt hi vọng nhưng không nỡ cho dừng cuộc tìm kiếm bởi quá đau lòng nghĩ tới Tấm còn đang trôi nổi lạnh lẽo đâu đó dưới sông. Và vì quá tập trung vào việc này, Cám đã vô tình quên đi nhiều chuyện khác.

Cho tới một ngày, một thị vệ tìm đến nàng, vẻ lúng túng:

- Bẩm cô, Tiệp dư mất tích là việc lớn nên chúng tôi đã phải cho người về bẩm với Đức Vua, Người có truyền chỉ là đưa bà hoặc cô vào cung để Người trực tiếp hỏi chuyện, ý cô thế nào ạ?

Mắt người đó nhìn Cám thoáng qua một tia kỳ lạ, và dù còn đang đau buồn nhưng nàng không hề mất đi lý trí, nhanh chóng hiểu ra. Ngày Tấm đi hái cau, trong nhà không có một ai khác chứng kiến câu chuyện, hiện tại trên thân cây vẫn còn vết dao chặt của mẹ nàng. Với thành kiến mẹ ghẻ con chồng, lại thêm những lời đồn thổi vô căn cứ chuyện mẹ con nàng ghen tỵ với Tấm, sẽ chẳng khó khăn gì để rút ra kết luận. Cám rùng mình.

- Ta sẽ đi. – Nàng dứt khoát gật đầu. Việc Tấm mất tích mẹ nàng đã đủ đau khổ rồi, không thể để bà phải tiếp tục đối mặt với những điều tra, xét hỏi rườm rà và mệt mỏi nữa.

Cám giải thích vắn tắt việc Đức Vua cho gọi rồi dặn dò bà Mão tiếp tục cuộc tìm kiếm, còn nàng thì theo thị vệ về kinh. Trên đường đi, Cám vẫn đắm chìm trong buồn bã cùng lo lắng nên không để ý tới ánh mắt thiếu thiện cảm cùng những lời xì xầm bàn tán của dân chúng hai bên đường.

- Bẩm Hoàng Thượng, dân nữ Đỗ Thị Cám đã tới. – Lý Thanh khom người bẩm.

Cám bước vào, hành lễ đầy đủ nhưng đầu cúi gằm, không hề ngẩng lên nhìn hắn. Khánh lặng lẽ quan sát, cảm giác chỉ ba tháng mà như đã trải qua một kiếp. Nàng gầy đi rất nhiều, khiến đôi mắt vốn đã to lại càng to, choán hết cả khuôn mặt, mí mắt hơi sưng, khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt, da dẻ cũng xạm đen đáng kể so với trước.

- Đứng lên đi. – Hắn trầm giọng. – Và kể lại cho trẫm nghe đầy đủ mọi chuyện.

Cám y lệnh đứng lên rồi nhỏ giọng bẩm, nhất nhất nói hết, không chút quanh co, giấu giếm.

- Nàng nói là vì cái cây có dấu hiệu mục ruỗng nên đã cố chặt hạ nhưng chưa xong thì Tấm lại trèo lên nên mới thành chuyện?

- Vâng ạ.

- Tự tay nàng chặt cây?

- Vâng ạ. – Nếu có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra, nàng sẽ quyết không để mẹ phải chịu.

- Nàng có báo trước cho Tấm chuyện đó không?

- Bẩm Hoàng thượng, có ạ. Thật ra người đi hái cau lẽ ra là thiếp nhưng Tấm lại đề nghị đi thay.

- Thế đội thị vệ đâu mà lại phải để Tấm trèo cây hái cau?

- Bẩm, - Lần này Cám hơi có chút ấp úng. – lúc đó thiếp có nhờ đội thị vệ đi thu hộ nợ nên không ai ở nhà.

- Nàng có cảm thấy mọi việc xảy ra đều trùng hợp, ăn khớp đến lạ lùng không? – Giọng Khánh tràn đầy ngờ vực.

- Bệ hạ – Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. – dân nữ sẵn sàng chịu mọi hình phạt vì dù có thế nào thiếp cũng có lỗi trong việc Tiệp dư mất tích. Thế nhưng mẹ con thiếp sống trước nay chưa bao giờ phải thẹn với lòng, thiếp tin là Bệ hạ cũng hiểu điều đó.

- Tất nhiên trẫm hiểu nàng không có động cơ nào để ra tay với Tấm như mọi người vẫn đồn thổi. – Câu này giọng hắn hơi kéo dài ra hơn bình thường. – Nhưng sao nàng phải nói dối?

- Dạ…? – Nàng giật mình.

- Mẹ nàng mới là người chặt cây, có người chứng kiến chuyện đó, thị vệ của ta đã điều tra kỹ càng.

- Bệ hạ… - Cám kinh hoàng quỳ rạp xuống đất. – Thiếp xin lỗi…

- Đủ rồi. – Hắn hắng giọng. – Dù cá nhân trẫm có tin nàng đi nữa nhưng ai dám đảm bảo rằng mẹ nàng không có bụng dạ khác? Nàng với Tấm là chị em nhưng mẹ nàng với Tấm thì không có quan hệ máu mủ gì cả.

- Không… không… mẹ thiếp trước giờ đối với Tấm chưa bao giờ phân biệt, xin Bệ hạ hãy tin thiếp.

- Quốc có quốc pháp, lòng tin của ta cũng không có giá trị gì với những bằng chứng xác đáng như vậy.

- Mẹ thiếp vô tội, xin Bệ hạ hãy tra xét thật kỹ, thiếp xin kết cỏ ngậm vành nhớ ơn Người suốt đời. – Cám khóc nức nở, đối với nàng bây giờ, tất thảy không còn quan trọng, mẹ nàng mới là điều duy nhất cần quan tâm.

- Vậy ư? – Khánh vuốt cằm, ánh mắt lộ ra chút đắc ý, không còn một mảy sót lại cái gọi là “quốc pháp” đáng kính kia. – Ta tin nàng, nên sẽ cho người tra xét thật kỹ càng.

- Đa tạ ân điển của Hoàng thượng!

- Nhưng trong thời gian điều tra, mẹ con nàng vẫn đang là nghi phạm, ta không thể thả nàng ra được.

Loading...

- Dạ…? – Cám tròn mắt. – Bệ hạ định bỏ tù thiếp ư?

- Tất nhiên là không, nàng đã ra quan phủ xét xử đâu, làm sao bỏ tù được? Nhưng nếu bây giờ ta để nàng trở về, lỡ ra mẹ con nàng nửa đêm bỏ xứ ra đi thì ta biết tìm đâu? Đại Việt nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng chả nhỏ.

- Thiếp cam đoan…

- Nếu lời cam đoan của mọi nghi phạm đều có giá trị thì trẫm nghĩ có thể dỡ bỏ tất cả nhà tù đi rồi. – Hắn nói rồi gật gù ra vẻ bao dung. – Thôi được, thả nàng về nhà không thành vấn đề, trẫm sẽ lệnh cho quan phủ điều người quản thúc, đó là tất cả những gì ta có thể làm rồi, nàng không thể yêu cầu hơn nữa!

Cám cắn môi, nghĩ đến cảnh quan binh bao vây quanh nhà đêm ngày, ngoài chuyện bất tiện ra, cả làng sẽ nhìn vào thế nào? Nàng không quan trọng nhưng mẹ nàng sẽ không thể sống nổi với miệng lưỡi cay nghiệt của người đời. Cuối cùng Cám nhìn Khánh, ánh mắt van lơn:

- Thiếp xin ở lại dưới sự quản thúc của Bệ hạ, xin đừng làm gì ảnh hưởng tới mẹ thiếp.

- ……. – Khánh có vẻ miễn cưỡng suy nghĩ rất lâu, sau cùng mới nói. – Nếu nàng đã tha thiết như vậy, niệm tình Tấm ta đồng ý. Nhưng muốn ở lại đây thì phải có danh phận, không thể cứ xưng danh dân nữ như vậy.

Cám còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì hắn cho gọi Lý Thanh vào, hỏi:

- Ở hậu cung giờ còn trống những vị trí nào?

- Bẩm Bệ hạ, - Y chắp tay cung kính nói. – hiện ngoài hàng quý nhân ra thì lục chức đang khuyết bốn vị trí, bao gồm cả Tiệp dư, cửu tần khuyết sáu, tam phi khuyết Quý phi và cuối cùng là Hoàng hậu ạ.

Cám giật mình, Đức Vua có ý gì vậy? Nàng không khỏi nhớ lại cuộc gặp lần trước, những gì hắn đã nói với nàng mà cảm thấy hồi hộp khác thường.

- Ừ, - Khánh gật gù. – nhưng tất cả đều không phù hợp. Trong cung còn cần thêm cung nữ không?

- Dạ? – Lý Thanh hơi khựng lại, y không hiểu ý của Đức Vua, không dám nói bừa, cuối cùng phải lựa lời. – Hiện tại thì nô tài chưa thấy cung phi nào xin thêm người ạ.

- Khó nhỉ, - Hắn hơi nhíu mày. – thôi vậy đi, trước giờ ta chưa có cung nữ hầu hạ bao giờ, giờ ngươi sắp xếp cho Cám làm nô tỳ riêng của ta đi.

- Nô tài tuân chỉ! – Lý Thanh mặt không lộ chút cảm xúc, cúi người lui ra.

Cám bỗng thấy bụng cuộn lên một cảm giác rất chua xót, không phải do ham thích gì danh vị phi tần, mà bởi hóa ra nàng cũng chỉ là tự mình đa tình, người ta không hề coi trọng nàng như nàng từng nghĩ. Nhớ lại mới ba tháng trước, người đó còn mềm giọng thuyết phục nàng tiến cung mà giờ thì ban cho nàng “tước vị” cung nữ bằng một vẻ không thể miễn cưỡng hơn.

Do Cám là cung nữ đầu tiên của Đức Vua nên nàng được bố trí một phòng riêng trong khu vực hạ nhân ở cung Càn Thành, nơi ở của Đức Vua.

- Đa tạ ân điển của Hoàng Thượng. – Cám quỳ xuống, rồi không hiểu nghĩ gì đó, nàng nhìn thẳng vào Khánh nói. – Bệ hạ có tin rằng Tiệp dư sẽ trở về không?

Khánh nhìn vẻ tiều tụy của nàng, khi nhắc tới Tấm, trong mắt chỉ còn sự đau buồn liền tặc lưỡi:

- Tiệp dư của ta, đương nhiên ta sẽ phải cho người dốc sức đi tìm, nếu không thấy người thì cũng phải thấy xác! Còn nàng từ giờ hãy tập trung lo việc của mình đi.

Cám lui ra rồi, Khánh mới để ý, cuốn sách mà hắn chăm chú đọc lúc nàng bước vào đang đặt ngược!

……………

Làm cung nữ chính ra cũng không quá nặng nhọc bởi mọi việc đều có thái giám lo, Cám chỉ phải luôn bên cạnh, làm những gì Đức Vua yêu cầu. Chẳng hạn như vừa rồi hắn quẳng cho nàng một tấu chương bắt đọc thật kỹ. Nội dung tấu chương có tóm tắt về tình trạng đất miền biển bị ngập mặn, rất khó canh tác nên lương thực thiếu hụt trầm trọng, Tri phủ vùng đó gửi tấu về xin triều đình hỗ trợ. Khánh cho nàng biết đây là năm thứ ba liên tiếp triều đình nhận được yêu cầu này.

- Nàng nghĩ sao?

- Nếu Bệ hạ cho phép thiếp có ý kiến, – Cám nhỏ giọng nói. – theo thiển ý của thiếp thì Tri phủ ở đó đã bỏ sở trường lấy sở đoản. Giống như quê nhà thiếp, nhiều chỗ đất chỉ hợp trồng dâu thì nên nuôi tằm chứ không nên trồng lúa. Vùng biển thì có thể làm muối, nước mắm, đánh bắt cá tôm, hoặc làm cảng đẩy mạnh giao thương, thay vì cố cải tạo trồng lương thực.

- Rất hợp ý ta. – Hắn gật gù vẻ hài lòng. – Ta sẽ cho người xuống khảo sát và triển khai.

- Đa tạ Hoàng thượng đã không cười chê.

- Bột Gạo, - Khánh bỗng khẽ nói. – không cần phải nói chuyện quá khách sáo với ta.

- Bệ hạ, - Cám hơi run lên, lâu lắm rồi nàng mới nghe hắn gọi cái tên đó. – thiếp không dám.

Hắn nhún vai, coi như chưa nói gì, vừa lúc đó Lý Thanh đến xin truyền ngự thiện. Thật ra Cám đã rất đói, liền cúi người xin lui, tính xuống nhà bếp tìm cái gì đó ăn tạm.

- Nàng định ăn trước trẫm ư? – Khánh nhướng mày.

- Thiếp không dám, xin Hoàng thượng thứ tội. – Cám vội dừng bước.

- Thanh, lấy thêm bộ bát nữa tới đây. – Hắn nói rồi khoát tay. – Ngồi xuống đi.

Cám lấm lét ngồi cạnh Khánh bên mâm cơm, không dám đưa tay gắp gì cả, chỉ khẽ cúi mặt, trong bụng cầu mong hắn ăn nhanh nhanh để nàng còn được đi ăn.

- Há mồm ra! – Tiếng ai đó đanh thép ra lệnh.

Cám giật mình làm theo, trong miệng liền có một gắp thức ăn, vừa thơm vừa mềm, ngon không thể tả.

Đức…Vua…trực…tiếp…gắp…thức…ăn…cho…nàng.

- Ta không tin ngự thiện phòng. – Khánh thầm thì vẻ bí mật. – Cho nên cần người thử độc thức ăn trước.

- ........

Cứ thế, Cám vừa nuốt hết, chưa kịp tự gắp thêm miếng nào thì Khánh đã đưa đồ ăn đến trước mặt nàng, món nào nàng tỏ vẻ ưa thích thì gắp thêm tới hai ba lần.

- Ta sợ độc bỏ không đều, thử vài lần cho chắc. – Hắn nhún vai.

Cho tới lúc Cám no căng bụng thì Khánh mới thủng thẳng ăn chỗ thức ăn còn lại, thái độ rất vui vẻ, giống như yên tâm rằng nếu ai đó định ám sát thì đã có người chết thay.

- Mà nàng nên béo ra một chút, gầy quá thế này, người ta sẽ nghĩ ta ngược đãi nàng mất.

- Đa tạ Hoàng thượng quan tâm thiếp. – Cám khẽ cúi người, ăn no khiến tâm trạng nàng tốt hơn. – Vì Bệ hạ, thiếp sẵn sàng nhảy vào dầu sôi, biển lửa, huống chi việc che giấu sự thật cỏn con này, thiếp đảm bảo sẽ làm tốt.

- ……

Cám không nhìn thấy người bên cạnh ánh mắt vừa trở nên vô cùng vui vẻ.

…………….

Thời gian cứ thế êm đềm trôi, cuộc điều tra về mẹ con nàng thì dường như lâm vào bế tắc, Khánh tuy nói tin nàng nhưng đồng thời lại nói chưa có bằng chứng xác thực nào để chứng minh bà Mão vô tội, Cám đành ngậm ngùi tiếp tục phận cung nữ. Tuy vậy, làm cung nữ có một cái tốt, do nàng buộc phải theo sát Khánh như hình với bóng, trừ lúc hắn thiết triều, nên nàng được dịp khám phá hết cả Hoàng cung, nhờ đó mới biết chỗ hắn từng dẫn mình đến chính là Ngự hoa viên.

- Ở đây hái trộm hoa là tội chặt tay đó!

Khánh lạnh lùng nói với nàng khi cả hai đi ngang qua hồ sen hôm nào, Cám giật mình, theo phản xạ giấu hai tay ra sau lưng. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, hắn không nhịn được bật cười lớn. Lý Thanh đi xa xa đằng sau liền bị vấp, suýt chút nữa ngã lăn quay.

Chương 12: Vàng ảnh vàng anh

Là cung nữ riêng của Khánh, ngoại trừ lúc hắn thiết triều và ngủ thì Cám đều phải ở bên cạnh không rời, khiến đôi lúc nàng tự hỏi hắn có phải uống thuốc tiên không mà cường độ làm việc có thể kinh khủng như vậy. Sáng hắn thiết triều nghe các quan báo cáo, quyết định các công việc cấp bách, qua trưa thì bàn việc với Thái úy và đôi khi là Thái hậu, sau đó thì về điện Cần Chánh phê duyệt tấu chương tới khuya. Khánh thường làm việc muộn tới nỗi ngự thư phòng đặt sẵn giường để hắn có thể ngủ qua đêm ở đây luôn. Công việc hàng ngày của Cám là buổi sáng hầu hắn súc miệng thay đồ, sau đó thì tự do, chờ tới khi hắn từ nơi thiết triều về, nàng sẽ phải túc trực ở điện Cần Chánh cho tới khi hắn về cung Càn Thành hoặc đi ngủ thì nàng mới được nghỉ. Mặc dù được ngủ bù vào buổi sáng khi hắn thiết triều, Cám đôi lúc vẫn không tránh được mệt mỏi khi phải thức quá khuya như vậy.

Như hôm nay, sau khi mài mực cho Khánh, Cám rất buồn ngủ. Tại hồi sáng nàng mải đọc một cuốn sách rất hay nên không ngủ, giờ đứng sau hắn len lén ngáp mấy cái liền.

- Mệt thì về nghỉ đi. – Hắn không hề quay lại, nói một câu không đầu không cuối.

- Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thiếp không sao ạ.

- Ừ. – Khánh gật đầu, thuận tay đưa cho nàng một bản tấu chương. – Không sao thì ra ghế kia ngồi đọc kỹ bản tấu chương này cho trẫm, xong thì tóm tắt lại.

Cám y lệnh ra đó ngồi đọc nhưng cảm giác như những con chữ đang nhảy múa trước mắt. Đây là bản tấu của Trần Thái bảo, nội dung về các chiến lược quân sự rất phức tạp, hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Thậm chí còn có nhiều chữ mà nàng không biết. Vì vậy chỉ cố được một trang, Cám không gượng nổi nữa, gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Trong giấc mơ, Cám thấy mình biến thành tiên nữ, bay lên trời rồi được thả mình vào một cụm mây lớn, vừa ấm vừa êm lại còn có mùi thơm dìu dịu. Nàng vui vẻ lăn lộn, tận hưởng cảm giác cực kỳ dễ chịu này. Quay mấy vòng thì Cám va vào một con ngựa có cánh đẹp tuyệt vời, nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve. Con ngựa như có linh tính, liền quỳ xuống để nàng cưỡi lên lưng rồi tung cánh bay vút đi, Cám phải gò người ôm chặt lấy cổ nó. Cứ thế, một người một ngựa bay qua bao nhiêu vùng đất, băng qua những đám mây đủ sắc màu, lướt qua cả cầu vồng rực rỡ. Nàng còn chưa kịp tận hưởng hết cảm giác kỳ diệu thì trên trời giáng xuống một tiếng sét kèm tiếng quát lớn: “To gan, dám ăn cắp ngựa của Hằng Nga”. Nàng bị hất khỏi ngựa, rơi xuống một vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút bên dưới.

Cám hét lên một tiếng, bật dậy, trong lúc thần trí còn hỗn loạn, nàng lại thêm một lần sợ muốn ngất đi. Rõ ràng lúc nãy nàng ngủ gục cạnh bàn, mà giờ thì nằm trên…long sàng, điều khiếp hãi hơn là nàng đang gối lên cánh tay Đức Vua, lúc tỉnh dậy thì tư thế còn là ôm chặt lấy hắn. Cám hoảng sợ hấp tấp rời khỏi giường tới mức bị vấp, ngã lăn ra đất. Nàng quỳ rạp, không dám ngẩng đầu nhìn người kia, hiện đã ngồi ngay ngắn trên giường nhìn nàng như tri phủ tra xét phạm nhân.

- Bệ hạ tha tội, nô tỳ không cố ý…

- Không cố ý leo lên long sàng của trẫm hay động tay động chân với trẫm? – Khánh trầm giọng hỏi nhưng mắt híp lại, giống như cố nén vào tiếng cười.

- Thiếp… – Nàng cảm thấy rất oan ức, rõ ràng chỉ là ngủ gật trên ghế, sao có thể lăn lên giường được chứ?

- Lúc nãy trẫm duyệt xong tấu chương, quay ra thì nàng đã nằm trên giường, hình như nàng có tật mông du thì phải? – Giọng hắn đầy thành thật. – Ta gọi nhưng nàng nhất quyết không dậy mà nàng không cho rằng ta nên ngồi ngoài này thức canh cho nàng đấy chứ?

- Thiếp không dám. – Lúc này Cám chỉ thiếu nước nằm sấp luôn trên mặt sàn, mặt nàng đã đỏ tới tận chân tóc.

- Ai ui, – Khánh bỗng xoay bả vai kêu lên. – mỏi quá, chắc do lúc nãy bị đè nặng.

Cám hiểu ý, lẳng lặng đi tới sau lưng, tự giác đấm bóp cho hắn. Cuối cùng thì sau mười mấy năm sống tự do thoải mái, nàng cũng phải học cách nhìn mặt đón ý người khác, cũng phải nghe ra những câu úp mở không rõ ràng.

- Ừm, lúc nãy nàng nằm mơ thấy gì mà vừa cười xong lại hét ầm lên? – Ai đó đang rất thoải mái, bâng quơ hỏi một câu.

- Dạ, thiếp mơ thấy một con ngựa có cánh rất đẹp, thiếp ôm nó bay lên trời xong bị sét đánh, rơi xuống đất nên mới giật mình tỉnh. – Cám trong lúc vẫn còn mệt mỏi vì giấc ngủ bị cắt ngang, buột miệng kể một tràng.

- Nàng nói là nàng ôm ngựa...? – Giọng Khánh chợt lạnh hẳn.

- Bẩm, vâng, vì nó bay rất nhanh, không ôm lấy cổ nó sẽ bị…

- Thôi đủ rồi. – Hắn thô bạo cắt ngang. – Nàng đi về ngay đi.

Cám hơi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hình như mình vừa nói một điều gì đó không nên. Nàng đã nói gì nhỉ? Ôm cổ ngựa à? Mà lúc tỉnh dậy, không phải nàng đang ôm…? Mồ hôi chảy thành hạt trên gáy, nàng không dám nhìn Khánh, cứ thế khom người lui dần về phía cửa.

Đúng lúc nàng chạm vào cánh cửa, đang xoay người đi ra thì Khánh bỗng như nhớ ra điều gì đó, hắng giọng nói với nàng:

- Cám, từ ngày mai nàng phụ trách giặt quần áo cho trẫm, nhớ là phải ra giữa sân khoảng giờ tị, giờ ngọ (Chú thích: 9–13h) mà giặt, nhớ chưa? Muộn quá hoặc sớm quá không đủ nắng.

- Nô tỳ tuân chỉ. – Nàng vái một vái dài rồi lui về phòng.

Từ sau hôm đó Cám theo lệnh đúng giờ mỗi ngày ra vườn hì hụi giặt đống áo bào vừa dày vừa nặng, lòng thầm thông cảm với Khánh việc hàng ngày phải khoác trên người đống này, bảo sao tính tình hắn trở nên có phần thất thường. Công bằng mà nói, mặc dù chỉ làm cung nữ, giờ kiêm cả việc giặt giũ quần áo, nhưng Cám so với ngày xưa vẫn nhàn hạ hơn rất nhiều. Thêm vào đó, đồ ăn trong cung thực sự rất ngon, Khánh thì mỗi ngày đều ăn cùng nàng ít nhất là bữa tối, hắn lại là người tiết kiệm, dứt khoát không cho phép nàng để thừa dù chỉ một chút thức ăn nên bữa nào bữa nấy Cám ăn no căng bụng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiến cung, Cám bắt đầu có da có thịt hơn. Nàng ở cạnh Khánh, thường xuyên phải cùng hắn nói chuyện, phụ hắn đọc tấu chương, mài mực, sắp xếp tài liệu, lâu lâu lại phải đánh cờ, thưởng thơ hay làm mấy việc lặt vặt, bận rộn cả ngày chẳng có thời gian nghĩ những chuyện khác nữa. Nhờ đó, nỗi ân hận cùng tiếc thương Tấm phần nào nguôi ngoai.

- Này, không biết khăn tay của ta bay vào đây đâu rồi nhỉ? – Tiếng ai đó quen quen vang lên bên tai khiến Cám dừng tay, ngẩng đầu lên.

- Tham kiến Minh Phi. – Nhận ra người mới tới là ai, nàng vội rửa tay ra hành lễ.

- Ngươi là… – Nàng ra vẻ suy nghĩ rồi à một tiếng. – Ngươi là em gái Đỗ Tiệp dư?

- Bẩm vâng ạ, con tên là Cám. Lệnh bà vào tìm đồ ạ? Để con tìm giúp.

- Thôi không cần, người của ta tìm được. – Minh Phi nói rồi làm ra vẻ quan tâm hỏi han Cám. – Thế đã có tung tích của Đỗ Tiệp dư chưa?

- Bẩm chưa ạ, đa tạ Lệnh bà quan tâm.

- Thật là… – Nàng chép miệng, vẻ thông cảm. – mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, tốn bao công sức phấn đấu mới có ngày được thay thế cho chị, không ngờ lại phải làm hạ nhân, đúng là nhân quả báo ứng.

Lại thế rồi, Cám khẽ lắc đầu, sao không ai chịu sáng tạo hơn một chút? Từ người làng cho tới cung phi cao quý chỉ có mỗi câu “nhân quả báo ứng” nhắc đi nhắc lại không thấy chán sao?

- Đa tạ Minh phi đã chỉ dạy. – Cám lễ phép nói. – Mấy ngày nay con được nghe các Lệnh bà dạy bảo nhiều điều hay lẽ phải, cảm thấy bản thân được khai sáng rất nhiều, trong lòng thực sự vô cùng cảm kích.

- Các Lệnh bà? – Minh Phi nhíu mắt.

- Bẩm vâng, có Kính Phi, Hồ Tài nhân, Trần Dung hoa hôm trước vừa qua, người tìm vòng ngọc, người tìm trâm cài, à, có Đặng Chiêu viên hôm qua cũng vừa tới tìm khăn tay giống Lệnh bà đấy ạ.

- Ngươi…ngươi… – Nàng nghẹn lời, đỏ bừng mặt nhìn Cám tức tối nhưng không biết đáp sao, đành hỏi tiếp. – Các nàng ấy có nói gì không?

- Dạ không, các Lệnh bà bảo ban chỉ dậy con rồi hỏi han sức khỏe của Hoàng thượng thôi ạ. À, – Cám nhỏ giọng nói. – các bà còn gửi nào là tổ yến chưng, đông trùng hạ thảo hầm nấm, gân nai hầm sâm và nhiều món nữa.

- Hả? – Minh Phi hơi giật mình. – Là những ai vậy?

- Ấy… – Cám giật mình, đưa tay lên chặn mồm. – Con lỡ lời nói lung tung thôi, Lệnh bà đừng để ý, Hoàng thượng mà biết thì sẽ trách tội.

- Vì sao?

- Lệnh bà biết đó, Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc nên những việc riêng toàn là Lý công công xử lý, Lý công công lại nhờ con giúp thêm. Công công nói là mấy việc liên quan đến các Cung phi, phụ nữ như con lo thì tốt hơn, nhất là việc xếp lịch thị tẩm. Cho nên nếu Hoàng thượng mà biết con lắm lời với các Bà sẽ nghĩ con thiên vị người này, ghét bỏ người kia, chắc chắn sẽ trách phạt rất nặng.

Loading...

Minh Phi nghe tới đâu, trán giãn ra tới đó, thành kiến đối với Cám thay đổi hẳn, trong chớp mắt nhìn nàng như nhìn người chị em thân thiết nhất. Rất nhanh sau đó, Minh Phi dúi vào tay nàng ít bạc với lời năn nỉ nhờ “mua quà cho mẹ ngươi, an ủi bà giúp ta việc Tiệp dư mất tích”. Cám từ chối mãi không được, đành miễn cưỡng cất đi rồi cung kính tiễn Minh Phi trở về.

Tối hôm đó Cám dâng lên Khánh bát chè tổ yến khi hắn đang phê tấu chương. Hắn hơi nhíu mày ngạc nhiên:

- Đâu phải nàng không biết ta không thích món này? Nàng cho người nấu thì tự đi mà ăn.

- Đa tạ Bệ hạ ban yến. – Cám nhún chân nói rồi bưng bát ra ghế ngồi ăn ngon lành.

Khánh quan sát vẻ hí hửng của nàng, cảm thấy có gì đó không ổn, liền hắng giọng:

- Mấy ngày nay sao tối nào nàng cũng dâng lên mấy món bổ dưỡng, hiếm có như vậy? Ngự thiện phòng sẽ không tự tiện làm nếu không có lệnh.

- Do các cung phi hiếu kính Bệ hạ đấy ạ. – Nàng mỉm cười.

Hắn trầm tư suy nghĩ một lát rồi buông một câu bâng quơ:

- Kiếm tiền tốt đấy chứ?

- Dạ… – Cám chột dạ, suýt nghẹn miếng chè. – Thiếp ngu dốt không hiểu ý Hoàng thượng?

- Với tính cách của nàng, không thể có chuyện chỉ nhận đồ ăn của các cung phi, nếu nàng chối, trẫm sẽ cho gọi tất cả bọn họ tới đây đối chất, dù có muốn không thừa nhận thì tối đa mười trượng cũng khai hết ra thôi!

- Hoàng thượng, – Cám buông vội bát chè, quỳ gối lết đến bên Khánh, nghẹn ngào nói. – Hoàng thượng anh minh, thiếp thề có trời là các Lệnh bà đã năn nỉ thiếp, mặc kệ thiếp từ chối sao cũng nghiêm mặt ra lệnh cho thiếp phải nhận.

Khánh khẽ mỉm cười, bất giác đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, nhỏ giọng lầm bầm như nói với chính mình “Thế này là ta yên tâm rồi”.

………

Phan Bình sau một thời gian dài đi công cán theo lệnh Đức Vua, đã trở về kinh thành, y được triệu đến ngự thư phòng gặp riêng Khánh một buổi. Thấy Cám giờ là cung nữ bên cạnh Khánh, mắt y thoáng qua chút ngạc nhiên. Trên đường hồi kinh Bình đã nghe loáng thoáng chuyện Đỗ Tiệp dư mất tích, phần nhiều là đã chết và em gái tiến cung thay chị, kèm theo rất nhiều đồn đoán về cái chết bí ẩn của Tấm. Hơn ai hết, y là người hiểu rõ nguồn cơn câu chuyện nên y biết những thông tin kia hoàn toàn không chính xác. Bình ngẫm nghĩ khá lâu về việc Đức Vua cho Cám làm cung nữ, còn bắt nàng giữa trưa ra sân giặt quần áo, cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân, nhưng hậu cung vốn là chuyện riêng của Hoàng tộc, thân làm võ tướng như y không được phép đào sâu quá nhiều.

Chiều hôm đó Khánh về mang theo một con chim lông vàng rất đẹp, hắn đưa cho Cám thờ ơ nói:

- Có người biếu trẫm, giao lại cho nàng, liệu mà chăm nó cho tốt.

Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở cùng đôi mắt sáng lên của Cám, trong lòng thấy có chút dễ chịu. Từ ngày Tấm mất tích, Cám ít khi tỏ ra thật sự vui vẻ, đôi lúc sáng sớm đến hầu hắn mắt còn sưng đỏ, rồi lấp liếm rằng bị côn trùng đốt.

- Bệ hạ, đây là chim gì vậy?

- Ừm… – Khánh ngẫm nghĩ, cố nhớ bài diễn văn dài dòng của Phan Bình mà không nhớ nổi, đành thuận miệng nói đại. – Vàng anh.

Cám ngẩn ra. Nàng không nghĩ đây là chim vàng anh, trông nó giống yểng hơn nhưng làm gì có yểng nào lông vàng? Cuối cùng nàng tin Khánh, cho đây là giống vàng anh lạ, mình chưa từng biết.

Nếu Phan Bình nghe được câu chuyện, y nhất định sẽ thổ huyết mà chết. Nguyên văn những gì y đã nói là thế này “…đây là yểng lông vàng vô cùng quý hiếm, ngay những gia đình nuôi chim qua nhiều đời cũng chưa từng thấy. Các cụ già trong làng nói đó là điềm trời giáng xuống, báo hiệu Đức Vua chính là minh quân sẽ đưa Đại Việt ta bước vào thời kỳ hoàng kim thời gian tới...” rồi tiếp theo là một tràng ca ngợi ân đức và cuối cùng là nhờ y mang giúp về tiến cống cho Đức Vua. Khánh lơ đãng không để vào tai nên ngay cả tên giống chim cũng quên mất.

Cám có vàng anh quấn quýt cả ngày cũng vui hơn, nàng chăm sóc nó từng tý một, gần gũi đến nỗi chỉ vài ngày sau là có thể thả nó ra khỏi lồng. Con chim rất khôn, luôn đậu trên vai nàng hoặc bay quanh đó, nghe tiếng nàng gọi là quay về ngay.

- Đừng quên vàng anh là của trẫm đó, nàng chỉ thay trẫm chăm sóc thôi. – Có hôm thấy nàng chăm nó kỹ quá, Khánh nói đùa.

- Vậy Bệ hạ thử gọi xem nó có nghe không? – Cám tự tin cười nói. Nhiều người thấy nàng có con chim đẹp từng muốn gần gũi một chút nhưng gọi cách nào nó cũng không nghe.

Khánh không trả lời, thay vào đó đi về phía lồng chim, mở cửa lồng rồi lùi lại, giơ tay lên nói:

- Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo!

Kỳ lạ thay, con chim ngoan ngoãn bay ngay vào trong tay áo khiến hắn đắc ý cười rạng rỡ. Cám quan sát rất kỹ mới phát hiện ra là lúc Khánh đi về phía lồng chim đã lén lấy một ít kê trong khay thức ăn bỏ vào tay áo. Vàng anh phản chủ vẫn đậu trong tay áo của Khánh, say sưa mổ kê, không để ý đến người chủ thật sự của nó đang bất lực nhìn một cách tức tối.

- Bệ hạ có biết bao người mong ngóng được gần gũi, còn tranh vàng anh với thiếp làm gì? – Cám ấm ức nói.

- Nàng vừa nói gì? – Khánh đưa mắt nhìn nàng, cái nhìn cảnh cáo.

- Bệ hạ bận rộn việc nước nhưng đôi lúc cũng nên nghĩ cho mình chứ, các cung phi rất mong Người… – Cám đã nhận tiền của người ta thì tự cảm thấy nên có trách nhiệm. Thêm vào đó, nàng cũng rất ngạc nhiên vì từ khi tiến cung đến nay thời gian không phải ngắn mà chưa thấy hắn yêu cầu nàng hay Lý Thanh đặt lịch tới hậu cung lần nào. Một thanh niên còn trẻ mà như vậy không phải bất thường ư?

- Ừm… – Khánh khẽ lắc tay cho vàng anh bay ra, cười nói. – Trẫm đã có Hoàng hậu rồi, không dư sức dành cho cung phi khác nữa.

Vàng anh từ tay áo của Khánh bay tới đậu trên vai Cám khiến ánh mắt của hắn cũng rơi vào nàng khi nói câu này, trong lời nói vừa có ý cười, vừa có gì đó mờ ám.

Cám hơi đỏ mặt, lúng túng quay đi, bỏ chim vàng anh lại vào lồng, khẽ nói:

- Sở thích đặc biệt của Hoàng thượng, thiếp thề sẽ không tiết lộ với ai đâu, Bệ hạ đừng lo.

- Nàng dám...? – Hắn trợn mắt quát lên.

- Nô tỳ không dám. – Cám sợ hãi quỳ xuống nhưng vai hơi run lên giống như đang nén cười. – Bệ hạ không muốn thiếp giữ bí mật thì để thiếp kể lại với các cung nhân khác vậy.

Khánh không thèm đôi co với nàng nữa, đi về phía bàn lấy ra mấy tấu chương quẳng qua cho nàng:

- Đây là ba bản tấu do các quan trình lên, thứ nhất là kết quả khảo sát vùng biển lần trước chúng ta đã nói chuyện, thứ hai là dự thảo sửa đổi luật thuế, và cuối cùng là dự thảo chính sách khuyến nông, nàng xem đi, sáng mai cho ta biết ý kiến.

Tối hôm đó Cám thức trắng đêm, nàng cuối cùng cũng thấm thía hậu quả của việc “vuốt râu hùm” là như thế nào.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ