Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thiếu Nữ Toàn Phong Tập 4: Tình yêu đích thực

Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21

"Nhược Bạch sư huynh trở về rồi."

Trên mà hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh reo lên khi nhìn thấy Nhược Bạch bên rìa sàn đấu, như được truyền một liều thuốc hưng phấn, cô xúc động nhảy dựng lên nói:

"Có Nhược Bạch sư huynh, chắc chắn tình thế sẽ được xoay chuyển!"

Mặc dù đã là hiệp ba, tỷ số lại chênh lệch tới bốn điểm, trận đấu sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nhìn thấy Nhược Bạch, lòng Mai Linh cũng nhen lên một tia hy vọng, phụ họa theo Hiểu Huỳnh:

"Đúng, sẽ có chuyển biến!"

Cuối cùng, nhìn thấy Nhược Bạch, lại đứng rất thẳng bên cạnh sàn đấu, Diệc Phong thở phào.

Trong phòng nghỉ của bệnh viện.

Khi ống kính hướng vào Nhược Bạch, Sơ Nguyên lại nhíu mày lo lắng. Mặc dù Nhược bạch chăm chú nhìn lên sàn đấu, dáng vẫn thẳng tắp như thân tùng, nhưng sắc mặt gần như tái xanh.

Từng dãy đèn trên vòm nhà thi đấu!

Một lần nữa đứng trước mặt G.Katou, Bách Thảo nghĩ lại những lời chỉ dẫn của Nhược bạch. Từ lúc luyện tam liên đả, rất lâu rồi cô không quan sát khởi thế của đối thủ.

Dưới ánh đèn sáng chói, thấy đôi mắt trầm lặng như nước hồ thu của Katou.

Khởi thế chính là căn cứ vào sự biến đổi tinh vi của ánh mắt, thần thái, vai, hông, trước khi đối phương ra đòn để phán đoán ý đồ và hướng tấn công. Mặc dù đặc điểm của mỗi tuyển thủ khác  nhau, nhưng từ khi phòng thủ chuyển sang tấn công chắc chắn có biến đổi...

"Hây...!"

Một chân đá thẳng, Bách Thảo đá vào vùng bụng Katou!

Ánh mắt Katou vừa lóe vội lùi sau tránh, không phản kích, Bách Thảo thu chân điều chỉnh bước nhún. Đúng, Katou đã nhận ra cô chỉ tấn công giả cho nên hủ động né tránh để phòng thủ.

"Hây...!"

Chân trái vừa nhún, chân phải nhằm ngực Katou đá ra, khi Katou lùi về sau, Bách Thảo vận toàn lực xoay người, phi chân tung một cú đá hậu về phía đầu Katou.

Katou phản ứng cực nhanh.

Chính trong tích tắc Bách Thảo xoay người, cô ta đã né sang bên trái, chân lăng ra nhằm vai trái Bách Thảo phản kích...

"Phập...!"

Nhìn thấy cú phản kích của Katou sẽ trúng vào vùng lưng Bách Thảo sau khi cô nhanh chóng xoay người, khán giả lại ào lên xuýt xoa, đó không phải là vị trí được điểm.

"Cô ta đang làm gì vậy?"

Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu trố mắt nhìn. Nếu nói Thích Bách Thảo đang tấn công thì sức mạnh và khí thế hoàn toàn không giống. Nếu bảo Thích Bách Thảo đang nản chí muốn từ bỏ thì lúc này nhìn vẻ điềm tĩnh và tập trung cao độ của cô hoàn toàn không giống.

"Hình như là đang... thử nghiệm."

Nét mặt Mân Thắng Hạo bất chợt nghiêm lại, anh thà nhìn thấy Bách Thảo bùng cháy như ngọn lửa còn hơn thấy cô đột nhiên trở nên trầm lặng như nước thế này. Đối với kim Mẫn Châu, một Thích Bách Thảo  như vậy càng đáng sợ.

"Thử nghiệm?", Kim Mẫn Châu băn khoăn khẽ kêu, "Thua những bốn điểm, bây giờ đã là hiệp ba, còn thử với chả nghiệm gì nữa?"

"Bách Thảo hình như hơi khác."

Hiểu Huỳnh dụi mắt nhìn màn hình, cũng như Kim Mẫn Châu nhận thấy sự thay đổi của Bách Thảo. Rất khó diễn tả, Bách Thảo hình như đột nhiên trở nên trầm hẳn, giống như... giống như bác sĩ đang dùng dao làm phẫu thuật ngoại khoa...

Ái chà, so sánh như vậy thật kì quặc!

Nhưng, trầm tĩnh điều chỉnh bước chân, lặng lẽ quan sát Katou, giống như xung quanh có một biển nước phẳng lặng trong suốt, khiến tiếng cổ vũ trong sân bất giác nhỏ đi!

Trên nệm đấu màu xanh.

Thời gian trên đồng hồ điện tử từng giây trôi qua, chỉ còn 2 phút 15 giây.

Đăm đăm nhìn Katou, Bách Thảo lặng lẽ điều chỉnh bước nhún, trong đầu điểm nhanh cảnh đấu trong hai hiệp trước. Katou vừa là tuyển thủ ổn định, đầu óc luôn tỉnh táo, phản ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ, lại vừa không có ưu thế cơ thể nổi bật cũng không có khiếm khuyết rõ rệt.

Nhưng...

Không còn thời gian nữa.

Một ý nghĩ nảy sinh nhưng chưa hoàn toàn định hình, Bách Thảo cắn răng, dựa vào trực giác của cơ thể ư? Tích! Tắc! Thời gian hai giây lại trôi qua, dưới mũ bảo hiểm, có thể cảm nhận được chiếc cặp dâu tây lóng lánh, vật may mắn của cô đã quay về, vậy thì thử đánh cuộc một phen!

"Hây...!"

Hét một tiếng chấn động nhà thi đấu, trên tấm nệm màu xanh, Bách Thảo một lần nữa chủ động tấn công Katou! Lần này, tiếng hét của cô cành to, càng dữ dội, dường như báo trước sẽ ra một đòn tấn công khốc liệt.

Katou sầm mặt!

Nắm chặt hai tay, cũng hét to, chuẩn bị sắn sàng đón đợt tấn công đó!

Nhưng cú ra chân của Bách Thảo...

Lại không mang sức mạnh tương xứng như tiếng hét, mà nhẹ nhàng như giăng bẫy chờ Katou phản kích. Lập tức cảnh giác, Katou hơi do dự, đòn phản kích chậm nửa nhịp...
Chính trong nửa nhịp đó!

Chân phải nhẹ nhàng đá ra rồi thoáng dừng lại trên không, sau đó cơ thể Bách Thảo lại vọt lên một cách bất ngờ, thể lực sung mãn như trái núi ép xuống, nhằm đầu Katou đạp thẳng!

Ôi...

Giống như một cảnh kinh hoàng trong phim, khán giả khắp khán đài kinh ngạc nhìn cú đạp tựa cảnh quay chậm nhằm vào đầu Katou!

Bên rìa sàn đấu, ánh mắt Nhược Bạch chăm chú.

Đúng vậy, Katou là tuyển thủ khá bình ổn, sẽ do dự khi lựa chọn tấn công hay phòng thủ. Mà trong tích tắc dư dự đó, có thể lập tức nắm cơ hội, chính là phản ứng trực giác của cơ thể Bách Thảo!

Phản ứng của cô là chính xác!

Khi luồng gió theo bóng chân như tia sét ập tới, Katou hơi căng thẳng, nhưng rốt cuộc trước đó đã rèn luyện nhiều lần, cô biết vọt lên cao đạp thẳng xuống là một trong những tuyệt kĩ của Bách Thảo. Vậy nên cô đã luyện tập, chỉ cần kịp thời lùi sau, xoay người đá ngang, không chỉ tránh được mà còn phản kích thành công!

"Hây...!"

Hét vang một tiếng, Katou xoay người né khỏi bóng chân đạp tới...

Nhưng!

Cô không thể!

Sức mạnh của cú đạp đáng sợ như cơn lốc xoáy, hút cơ thể vào, cô không thể tránh,thậm chí không thể xoay vai!

"Phập...!"

Tiếng chân đạp trúng cơ thẻ bùng nổ như tiếng sấm, khán giả kinh sợ hét lên, có người đã thoáng thấy, không phải, cú đạp đó không trúng đầu Katou! Trong tích tắc bội phần nguy hiểm ấy, G. Katou đã vận hết sức lực né tránh, cuối cùng cú đá của đối thủ chỉ trúng phần vai cô, không được điểm!

"Không mất điểm! Không mất điểm!"

Chính trong lức khán giả bắt đầu hoan hô, chân trái Bách Thảo trên không lại thuận đà truy kích...

"Hự..!"

Lại một cú đá trúng ngực Katou lúc này đang hơi ngửa ra sau!

"Soạch! Soạch!"

Loạng choạng hai bước, ngực đau như búa đạp, Katou tái mặt ngã ngửa trên nệm!

"A...!"

Trước màn hình, tim Hiểu Huỳnh và Mai Linh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, xúc động hét lên! Mặc dù cú đạp không trúng đích nhưng Bách Thảo bắt đầu được điểm!

4:1

Trên bảng điểm, phần điểm số của Bách Thảo bắt đầu thay đổi, Hiểu Huỳnh và Mai Linh sung sướng ôm nhau! Được điểm! Mặc dù chỉ còn 1 phút 40 giây, nhưng ai nói Bách Thảo không thể chuyển bại thành thắng!

Mặc dù đến giờ Bách Thảo mới được một điểm!

Nhưng một điểm này.

Khiến không khí trong nhà thi đấu đột nhiên lắng lại.

Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả nhỏ dần.

Trên ghế dành cho quan khách trên khán đài, ánh mắt lo âu của cha mẹ Katou hướng về con gái đang đứng lên khỏi tấm nệm. Cha cô nhẹ nhàng vỗ vai mẹ cô an ủi.

Trên khu vực dành cho phóng viên.

"Phong độ của Bách Thảo cuối cùng đã trở lại!", phóng viên Lưu phấn chấn nói.

"Coi như cũng được một điểm", tay gõ trên bàn phím, phóng viên Đới thở phào, "Dù thất bại cũng không đến nỗi quá thảm".

"Biết đâu có thể thắng? Nhìn xem, khí thế  Bách Thảo mạnh như thế!", phóng viên Lưu nói.

"Chỉ còn hơn một phút nữa", phóng viên Đới lắc đầu, "Chỉ cần  Katou phòng thủ ổn định, Bách Thảo rất khó có cơ hội ghi thêm điểm, trừ phi...".

"Trừ phi KO Katou!"

Từ một phía bên ngoài sàn đấu, hai mắt Kim Mẫn Châu sáng lên nói! Nhưng vừa nói xong đã cảm thấy không thể. Vừa rồi Katou nhất thời không đề phòng, Bách Thảo vì vậy được thế tấn công, nhưng dù Bách Thảo tấn công quyết liệt đến mấy, Katou cùng lắm cũng chỉ để Bách Thảo được thêm một điểm.

Mặc dù rất không cam lòng, nhưng thâm tâm Kim Mẫn Châu không thể không thừa nhận, thực lực Katou quả không tồi.

Mất một điểm, chắc chắn Katou càng thận trọng, sẽ tăng cường phòng thủ. Đừng nói KO, Bách Thảo muốn ghi thêm điểm cũng rất khó.

Trên nệm đấu màu xanh, môi càng trắng nhợt, Katou đứng lên.

Trọng tài ra hiệu tiếp tục trận đấu!

Nhìn Katou, Bách Thảo bình tĩnh điều chỉnh bước nhún. Pha tấn công vừa rồi, chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Katou tấn công hay phòng thủ luôn cân bằng, không có ưu điểm và nhược điểm nổi bật.

Nhưng cô thì có!

Sức mạnh và tốc đọ chính là ưu điểm nổi bật của cô!

"Bách Thảo rất thông minh."

Thân Ba cũng vừa đi đến, nghe Hiểu Huỳnh và Mai Linh thuật lại tình hình trận đấu, anh đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nghiêm túc nói:

"Katou sở dĩ chuẩn bị đầy đủ, đối phó với mọi kỹ xảo và phương pháp củaBách Thảo là bởi cô ta sợ, sợ tốc độvà sức mạnh của Bách Thảo. Nếu Bách Thảo không biết lợi dụng ưu thế nổi bật nhất của mình, lại né tránh đối thủ, sử dụng lối đánh mình không quen thuộc, vậy là trúng bẫy của Katou rồi."

"Hơn nữa thời gian không còn nhiều."

Lâm Phong cùng đến với Thân Ba xen vào.

"Chỉ còn hiệp cuối, Bách thảo muốn tìm ra phương pháp tấn công mới là điều không thể. Bách Thảo quả thật rất thông minh, pha ra đòn vừa rồi, Bách Thảo không những không tránh lối tân ông quen thuộc của mình mà trái lại càng triệt để sử dụng nó!"

Giống như cơn lốc quét, cho dù đối thủ phòng bị đầy đủ, nhưng cơn lốc với sức sát thương khủng khiếp ập đến khiến đối phương vẫn bị cuốn phăng.

Trong phòng nghỉ của bệnh viện.Sơ Nguyên lặng lẽ quan sát pha tấn công vừa rồi của Bách Thảo. Khi Bách Thảo từ trên không đạp xuống, Katou đã chuẩn bị phản kích, nhưng sức mạnh cực lớn của Bách Thảo đã khống chế được cơ thể Katou!

"Oa! Có nghĩa là Bách Thảo đã tìm đúng phương pháp!", Hiểu Huỳnh xúc động nhìn màn hình, giơ cao hai nắm tay hét, "Mau mau mau! Tấn công! Bách Thảo tấn công!".

"Cũng không dễ đâu", nhìn Katou trên mà hình, Lâm Phong lắc đầu, "Tiếc là Bách Thảo để dẫn tới ba điểm, cho nên Katou chỉ cần phòng thủ chặt..."

"Đúng, đối với Katou bây giờ, sách lược tốt nhất là phòng thủ thật chặt", Thân Ba trầm ngâm nhìn hai người trên màn hình, "Mọi người xem, Katou đã giãn rộng cự ly với Bách Thảo".

Trong nhà thi đấu, đèn vẫn sáng như ban ngày.

Ở khu vực dành cho huấn luyện viên cạnh sàn đấu, sắc mặt Nhược Bạch vẫn trầm lặng. Có thể nghe thấy tiếng huấn luyện viên cảu Katou dùng tiếng Nhật hét lên ở bên kia:
"Phong thủ! Phòng thủ! Giãn rộng cự li! Không được để cô ta có cơ hội ra đòn!"

Trên nệm đấu màu xanh.

Môi G. Katou vẫn hơi tái, nắm chặt nắm đấm, cô căng thẳng điều chỉnh bước nhún, Bách Thảo hơi tiếp cận là lập tức lùi sau, ra khỏi phạm vi tấn công hữu hiệu của Bách Thảo!

"Hây...!"

Bách Thảo hét lên, tiến lên phía trước một bước, nhấc chân!

Nhanh chóng lùi hai bước, Katou một lần này né tránh từ xa, liếc nhìn đồng hồ điện tử, chỉ còn "1 phút 02 giây" nữa là trận đấu sẽ kết thúc.

"Thế là thế nào!"

Nhìn màn hình, Hiểu Huỳnh vừa sốt ruột vừa bực:

"Như thế chẳng phải là đang cố tình kéo dài thời gian sao?! Còn tinh thần thi đấu hay không?! Bách Thảo vừa nâng chân, cô ta đã tránh! Chỉ bị gỡ một điểm đã nhát gan, sợ đến thế sao? Tránh tránh tránh! Tránh gì chứ! Có bản lĩnh giao thủ với Bách Thảo đi!"

"Thi đấu là vậy!", Mai Linh bất lực nói, "Kéo dài một phút nữa coi như thắng, cô ta cần gì để ý đên việc mất mặt hay không!"

"..."

Lâm Phong thở dài, mắt nhìn Bách Thảo liên tục ép Katou đên gần đường biên. Katou vẫn né tránh khỏi phạm vi tấn công của Bách Thảo.

Chương 22

Trên mà hình.

Trọng tài đột nhiên cho ngừng thi đấu, dùng tay ra hiệu cảnh cáo Katou!

Phòng thủ tiêu cực, cảnh cáo lần thứ nhất!

"Ào...!"

Từ màn hình truyền ra tiếng khán giả ồ lên.

" Ha ha, nhìn kìa! Mất mặt không! Giữ chặt cả nhà mình, vì sợ tấn công nên bị trọng tài cảnh cáo! Còn tiếp tục phòng thủ tiêu cực sẽ bị phạt điểm!", trợn mắt nhìn Katou trên màn hình dù đã bị cảnh cáo vẫn kiên trì phòng thủ, Hiểu Huỳnh tức giận hét lên, "Tức chết đi được, sao lại có loại người như thế! Cảnh cáo lần nữa là sẽ phạt một điểm, thế mà không dám nghênh chiến ư?!"

"Chỉ còn 51 giây!'', Mai Linh nhăn nhó, "Cho dù bị phạt một điểm, Katou vẫn dẫn trước hai điểm, cô ta tính toán không tồi."

"Nhưng quá mất mặt!"

Thấy Katou một mực né tránh, càng kéo dài thời gian, Hiểu Huỳnh tức điên, thiếu nước nhảy vào trong máy tính mắng một trận.

"Đây là thi đấu", Thân Ba cau mày, "Cuối cùng vẫn căn cứ vào kết quả để phân thắng bại, không phải căn cứ quá trình thi đấu. Hơn nữa, tỷ số 4:0 trước đó là do Bách Thảo gây ra."
"Này, rốt cuộc anh đứng về phía ai?", Hiểu Huỳnh phát cáu.

"Làm thế nào bây giờ?", nhìn cục diện trì trệ trên màn hình, Mai Linh than thở, "Lẽ nào Bách Thảo thua như vậy sao? Đây là trận đấu dầu tiên của Bách Thảo ở nước ngoài, nếu thất bại ngay từ trận đầu, sau này huấn luyện viên Thẩm càng không để Bách Thảo thi đấu..."

Ống kính máy quay quét tới Nhược Bạch ở vị trí dành cho huấn luyện viên.

Diệc Phong cũng rất lo lắng, Bách Thảo thua trận này ư?

Ánh đèn sáng rực từ vòm nhà thi đấu chiếu xuống, trên tấm nệm màu xanh sẫm, hiệp ba giữa Bách Thảo và Kaotu vẫn trong tình trạng trì trệ, thời gian trên bảng từng giây trôi qua, 48 giây, 47 giây. Hai mắt Katou vô cùng trầm tĩnh, cô chỉ phòng thủ không tấn công, phòng thủ bên ngoài phạm vi tấn công hữu hiệu của Bách Thảo.

Không khí trong nhà thi đấu cũng đần dần yên ắng.

Tiếng cổ vũ nhỏ dần, mặc dù khán giả đều hiểu chiến thuật của Katou nhưng lối đánh tránh né như vậy có vẻ không hay.

"Hây...!"

Một lần nữa ra đòn tấn công, thấy Katou lại vội lắc người lùi về sau, Bách Thảo hơi cuống.
Thời gian sắp hết! Cô đã thử nhiều cách, nhưng bất luận tấn công trực tiếp hay cố ý ra đòn giả để dẫn dụ đối thủ tấn công, Katou vẫn một mực cố thủ nghiêm ngặt.

Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Katou.

44 giây, 43 giây, lòng Bách Thảo ngao ngán, điều chỉnh bước nhún, tìm kiếm từng cơ hội có thể. Cục diện trì trệ, khi góc độ di chuyển hướng về vị trí của huấn luyện viên, ánh mắt Bách Thảo lại bất giác nóng lòng tìm kiếm bóng dáng Nhược Bạch.

"Bình tĩnh! Kích nộ cô ta!"

Bên tai thoáng thấy tiếng nói của Nhược Bạch, Bách Thảo hơi ngây người. Bình tĩnh thì cô hiểu, anh nhắc cô không nên hoảng loạn, nhưng câu...

"Kích nộ cô ta!"

Là bảo cô kích nộ Katou sao?

Lòng phân vân, Bách Thảo vô thức nhìn vào đôi mắt phòng thủ âm thầm, tĩnh lặng của Katou. Một đối thủ trâm lặng như vậy, làm thế nào để kích nộ cô ta?

"Kim Mẫn Châu!"

Cảm nhận được sự hoang mang, bất lực của Bách Thảo, Nhược Bạch lại hô một tiếng!
Nghe thấy tên mình, Kim Mẫn Châu ở bên ngoài đang chăm chú theo dõi trận đấu ngạc nhiên ngoái đầu...

Thì ra là sư huynh của Thích Bách Thảo.

Sư huynh của Thích Bách Thảo cũng thật kỳ quặc, hai hiệp trước biến mất bỏ mặc cô ta, bây giờ gợi ý chỉ đạo đấu pháp cho Thích Bách Thảo, không hiểu sao lại gọi tên cô.

Miệt thị nghĩ thầm, Kim Mẫn Châu quay đầu, mắt vừa nhìn Thích Bách Thảo giữa sàn đấu, bỗng kinh ngạc tột cùng!

Đó là...

Là Thích Bách Thảo sao?!

"Hây...!"

Trên sàn đấu, Bách Thảo một lần nữa hét to nhưng với một giọng điệu và âm sắc khác hẳn, tiếng hét đầy ngạo mạn! Trước một Katou liên tục giật lùi né tránh, Bách Thảo trợn tròn hai mắt, chân trái tung ra cú đá, nhưng không lập tức thu về, mà dừng lại trên không...

Ngang nhiên để lơ lửng trước mặt Katou.

Ngạo nghễ dừng lại chẵn một giây!


"Ào..."
Giống như một nồi áp suất, khán giả bốn phía khán đài phẫn nộ ào lên! Đó không phải là tân công, ró ràng là khiêu khích! Là sự nhạo báng Katou, thậm chí nhạo báng tất cả khán giả Nhật Bản ngồi đây!

"Katou..."

"Katou..."

Tiếng hô như sóng một lần nữa dậy lên, ngoài cha mẹ Katou trên ghế dành cho khách mang vẻ mặt phức tạp. Mọi khán giả trên sân đều cao giọng hô vang, họ muốn một thắng lợi đẹp mắt! Họ muốn nhìn thấy Katou đánh bịa đối thủ một cách oai hùng!

"Hây...!"

Trước một Katou vẫn kiềm chế, tiếp tục giật lùi, tiếng hét của Bách Thảo càng ngạo mạn, cánh mũi phồng lên, ánh mắt khinh thị nhìn Katou, sau đó động tác xoay người tấn công cũng cố tình làm thật chậm như người mới tập Taekwondo!

Vẻ chậm chạp kiêu ngạo đó!

Dường như hạ nhục sự nhát gan của Katou!

"Ô, Bách Thảo sao thế?!"

Ngồi trước màn hình vi tính, Mai Linh trố mắt, đó là Bách Thảo ư? Sao lại như bị ma nhập vậy, Bách Thảo đột nhiên trở nên kiêu ngạo thế kia!

"Ha ha ha! Đó chẳng phải là bộ dáng cảu Kim Mẫn Chau sao?", Hiểu Huỳnh cười ngất, chảy cả nước mắt, "Trời ơi sao Bách Thảo làm được chiêu đó! Bắt chiếc Kim Mẫn Châu giống quá! Trời ạ, ai ngờ Bách Thảo lại biết đóng kịch! Hay là bỏ Taekwondo, đi đóng kịch thử xem!"

Nghĩ đến trận giáp chiến đầu tiên với Bách Thảo trong cuộc thách đấu giữa các võ quán năm xưa, Lâm Phong cười thầm. Hồi ấy Bách Thảo cũng dùng đòn tâm lý như vậy.

"Bách Thảo muốn chọc tức Katou", Thân Ba chống tay vào má nói,

" Katou quá điềm tĩnh, muốn phản kích thành công, trước tiên nhất định phải kích nộ để phá vỡ cục diện đó".

"Nhưng ,hình như không được hay lắm", Mai Linh gãi đầu, "Bách Thảo là người khiêm nhường, bây giờ lại kiêu ngạo như Kim Mẫn Châu, liệu khán giả có hiểu lầm, liệu có ảnh hưởng đến hình ảnh của mình..."

"Thi đấu là thi đấu! Chỉ cần đánh thắng là được, bất chấp dùngcách nào!", Hiểu Huỳnh hoàn toàn quên những chỉ trích lúc trước của mình đối với Katou, vừa hy vọng vừa lo lắng lẩm bẩm, "Mong là đòn tâm lý có tác dụng! Katou, cô nổi đóa lên đi! Tấn công ngay đi, đừng rụt cổ như con rùa nữa!".

"Hừ! Sao lại bắt chước tôi?"

Trong nhà thi đấu, nhìn Bách Thảo trên sân dùn thái độ khinh khỉnh khiêu khích Katou, Kim Mẫn châu không vui, đầu nghển cao, hừ một tiếng:

"Tôi mà  xấu như vậy à? Mũi tôi vểnh lên như thế ư? Trông tôi xấu thế chắc? Cô ta tính bôi xấu tôi, đúng không?"

"Cộc...!"

Gõ cây thước vào đầu Kim, Mân Thắng Hạo nghiêm mặt:

"Nhìn rõ chưa, bộ dạng bình thường của cô còn đáng ghét hơn thế kia kìa!"

Đèn từng dãy trên vòm nhà thi đấu.

Cách nửa thước trước mặt là mũi chân của Bách Thảo, cao ngạo vô cùng, khiêu khích vô chừng. Bên tai là tiếng hô bất bình của khán giả sân nhà, G.Katou nghiến răng, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, vẫn lùi sau phòng thủ.

Mọi cuộc thi đấu của Thích Bách Thảo, phàm được ghi hình, huấn luyện viên đều tìm đưa cô xem, nghiên cứu. Bách Thảo không phải là tuyển thủ kiêu căng, lúc này cố ý làm như vậy rõ ràng là định chọc tức, dụ cô phản kích!

Thời gian thi đấu chỉ còn 30 giây.

Cô cũng không muốn những giây cuối cùng mình đánh một cách yếu hèn như vậy.

Trước trận đấu huấn luyện viên đã xác định Thích Bách Thảo là đối thủ số một của cô, nên chiến thuật cần cân nhắc kỹ càng,  nghiên cứu tập luyện sao cho thuần thục... bất ngờ phản kích! Nếu đối phương bị đánh tơi bời, không thẻ phục hồi, nhân đà thắng lợi truy kích đến cùng, triệt để hạ gục. Nếu đối phương có thể tìm ra phương thức mới đối phó hữu hiệu thì phòng thủ vững chắc, đợi thời cơ tấn công!

Nhưng là điều không thể ngờ là...

Hiệp ba vừa bắt đầu, Thích Bách Thảo vốn bị dẫn trước bốn điểm lại không hề nôn nóng mà vô cùng trầm tĩnh. Chỉ ba pha phối hợp ngắn đã lợi dụng sự do dự giữa phòng thủ và tấn công của cô, ra đòn thành công! Không chỉ có vậy, điều khiến cô e ngại nhất là sức mạnh cảu cú xoáy người bay lên, xé gió đạp xuống như cơn lốc có thể nhổ bật gốc cây, cuốn phăng tất cả, khiến cơ thể cô như bị hút vào, bị bó chặt!

Mặc dù gắng gượng tránh được, chỉ để Thích Bách Thảo ghi được một điểm.

Nhưng...

Cô không dám mạo hiểm ra đòn trực tiếp tấn công. Trận đấu chỉ còn 28 giây nữa, cho dù chịu nhục, dù bị chê cười cũng cố nhịn, kiên trì tiếp tục, thắng lợi đã ở ngay phía trước, cô có thể nhìn thấy!

"Hây...!"

Cảm giác đáy mắt lạnh băng của Katou bắt đầu xao động, nhìn hai nắm tay của Kaou mỗi lúc một chặt, Bách Thảo vừa cảnh giác vừa hét to một tiếng, từng bước đuổi gấp, phi chân tấn công! Chỉ còn 27 giây nữa,cô nhất định phải ngạo mạn, nhất định phải ngông cuồng, phải khiến Katou mất đi lý trí! Kim Mẫn Châu, Kim Mẫn Châu, trong đầu lướt qua cảnh tượng Kim Mẫn Châu đã làm!

"Hây...!"

Tung người hét một tiếng thật dài, một ấn tượng rất sâu chợt lóe lên, cơ thể lập tức có phản ứng, Bách Thảo hướng thẳng về phía Katou đang giật lùi né tránh, chân trái đá ra, chân phải rượt theo, hoàn tất cú song phi thứ nhất!

Katou vội vàng lùi sau!

"Hây...!"

Mũi chân vừa tiếp đất, sau đó lại vọt lên, chân trái Bách Thảo một lần nữa đá ra! Katou vội vàng giật lùi, chân phải Bách Thảo đuổi theo! Cú song phi thứ hai!

"Hây...!"

Cú song phi thứ ba!

Trong nhà thi đấu, khán giả khắp khán đài lặng im như hóa đá, Katou mặt tái nhợt, đã lùi đến chỗ không thể lùi nữa, sắp vượt qua đường biên!

"Hây...!"

Cơ hồ cố ý giảm tốc độ, nhưng lại cố tình cho Kaotu cơ hội thay đổi hướng tránh ở đường biên, Bách Thảo hét to, đá cú song phi thứ tư! Trong trận giao đấu với Nguyễn Tú Mai người Lào ở Xương Hải võ  quán, Kim Mẫn Châu đã dùng mười tám cú song phi liên hoàn, đó là lối đánh kiêu ngạo nhất cô từng chứng kiến! Sự miệt thị và kiêu ngạo đó khiến bất kỳ tuyển thủ Taekwondo nào cũng khó chịu đựng!

"Katou...!"

"Phản kích...!"

Nhìn tuyển thủ Trung Quốc khí thế áp đảo, liên hoàn song phi đả truy kích, còn Katou chỉ nhẫn nhịn lùi rồi lại lùi, trên khán đài im phăng phắc cuối cùng đã có tiếng hô thúc giục!

"Hây....!"

Bật ra một tiếng hét dài, dưới ánh sáng chói mắt, mũi chân Bách Thảo vừa tiếp đất, tiếp tục hướng về khuôn mặt càng lúc càng khó coi của Katou mà tung ra cú song phi thứ năm!

Lần này!

Tốc độ càng chậm hơn!

Cơ hồ dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với Katou. Mặc dù chậm như vậy nhưng cô vẫn không dám phản kích, cô đã sợ thật, đã mất hết đấu trí rồi! Bất luận tỷ số hai hiệp trước cô dẫn bao nhiêu, nhưng hiệp ba này cô hoàn toàn là kẻ bại trận!

"Katou...! Phản kích...!"

"Katou...! Phản kích...!"

Khán giả dường như không thể chịu đựng hơn nữa, họ hy vọng thấy Katou chiến thắng, nhưng phải chiến thắng thật oanh liệt và đẹp mắt! Chứ không phải nhẫn nhịn giật lùi né tránh, không phản công! Tiếng hô như hòa làm một, dậy lên như sóng:

"Katou...! Phản kích....!"

"Katou...! Phản kích...!"

"Bắt chước..."

Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu xám mặt, nhăn nhó, trợn mắt nhìn Thích Bách Thảo trên võ đài, tức giận kêu lên: "Đó là tuyệt chiêu của tôi. lại dám bắt chước! Ái chà, đáng ghét! Có điều, hừ hừ, mười tám cú liên hoàn của tôi hồi đó, cú nào cũng trúng người Nguyễn Tú Mai! Liên hoàn sang phi của cô ta chẳng cú nào chạm vào người Kaotu! Mà, tốc độ lại chậm như thế, thể lực chân cũng chẳng hề có! Đáng ghét! Muốn bắt chước cũng phải giống một chút chứ!"

"Cô ta cố tình", căng thẳng theo dõi diễn biến trên sàn đấu, Mân Thắng Hạo trầm ngâm nói, "Cố tình giảm tốc độ, ra đòn không dùng lực, cô ấy muốn..."

"Muốn dụ Katou tấn công!"

Trước mà hình, Hiểu Huỳnh cũng nhận ra, hồi hộp nói:

"Tốc độ chậm như vậy, tấn công không có sức mạnh như thế, nếu G. Katou vẫn không dám phản công thì đích thực là con rùa rụt cổ, quá vô dụng!"

"Nhưng tốc đọ chậm vậy, sức mạnh cũng không lớn", Mai Linh lại lo lắng, "Ngộ nhỡ Katou phản kích thật, cũng dễ thành công".

Đầy gọng kính trên sống mũi, Thân Ba chăm chú nhìn màn hình nói:

"Tôi cảm thấy..."

Trong ánh sáng chói mắt của nhà thi đấu.

"Hây....!"

Giữa tiếng hô cổ vũ như dậy sóng của khán giả, Bách Thảo tung người vọt lên, hét lớn, nhằm thẳng đầu Katou đá ra cú song phi liên hoàn thứ sáu! Tiếng hò hét bốn phía đinh tai nhức óc, trong khoảnh khắc chân trái đá về phía đối thủ, cô phát hiện ánh mắt Katou bắt đầu có vết rạn!

"Phòng thủ....!"

Bên cạnh sàn đấu, huấn luyện viên của Katou hét lên, nhắc nhở cô học trò bắt đầu dao động!

"Hây....!"

Bách Thảo không cho Katou bất cứ cơ hội tỉnh táo nào, vọt người hét lớn, chân phải hướng vào cằm Katou đá tới, ép cô ngẩng đầu không thể nghe lệnh chỉ đạo của huấn luyện viên! Chỉ cần tiếp tục, tiếp tục khiêu khích!

Chân phải lắc lư dưới cằm Katou!

Lùi sau một bước, Katou phẫn nộ nheo mắt!

Tiếp đó là cú song phi thứ bảy! Tốc độ bay lên của chân chậm như vậy, dù thuần túy chỉ là khiêu khích, nhưng giữa tiếng hò hét kích động, sôi sục khắp trên khán đài, như có dòng nham thạch trong người phun ra, cô biết khán giả muốn xem gì, biết cha mẹ trên khán đài muốn thấy gì!

Tốc độ ra chân chậm như vậy!

Chương 23

Đúng, cô biết sức mạnh như lốc xoáy của thích Bách Thảo, chỉ còn chưa đầy mười mấy giây nữa, chỉ cần nhẫn nhịn là thắng lợi thuộc về cô! Nhưng cái chân đó sắp lắc qua mặt cô!

"Hây...!"

Dưới ánh dèn sáng chói, khán giả Nhật Bản âm thầm kích động, cuối cùng cũng chờ được tiếng hét lanh lảnh bật ra của Katou! Lần này, cô không lùi sau nữa! Khán giả toàn khán đài nhất loạt đứng dậy, vẫy cờ, hô vang:

"Katou...!"

"Katou...!"

Ánh đèn sáng nhức mắt.

Chỉ còn mười mấy giây nữa, dẫn trước ba điểm nên không thể mạo hiểm tấn công, nhưng cú ra chân chậm như vậy, không có sức mạnh như thế đăng ở ngay trước mặt cô! Trong tiếng hô ầm vang của khán giả, Katou hét lên, giơ hai tay nắm lấy cái chân trước mặt!

Không thể mạo hiểm phản kích, nhưng nắm cái chân không có sức mạnh đó, chỉ cần thuận thế đẩy một cái, là có thể khiến Thích Bách Thảo lật người ngã nhào!

Đây là sự phản kích an toàn!

Sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào, lại có thể hóa giải những cú song phi liên hoàn dồn dập khiến cô không kịp thở, đó là chiêu phản kích an toàn nhất!

Ống quần võ phục hơi cũ.

Chính trong tích tắc chân trái Bách Thảo bị Katou nắm lấy!

Thời gian như ngưng đọng...

Trong phòng nghỉ bệnh viện, Sơ Nguyên nín thở!

Trên ghế huấn luyện viên ngoài sàn đấu. Hai tay Nhược Bạch bỗng nắm chặt, mắt lóe sáng! Huấn luyện viên cảu Katou kinh hoàng thất sắc, bật ra tiếng kêu tuyệt vọng như phá vòm nhà thi đấu!

Trong tích tắc thời gian như ngưng đọng lại đó....

"Hây...!"

Tiếng hét như sấm sét trong khoảnh khắc nhấn chìm làm sóng âm thanh ầm vang của nhà thi đấu! Như tiếng sét chói tai bùng nổ, sung lực bạo phát khiến người ta phát run!

Như một cảnh quay chậm, dường như đã chờ đợi quá lâu, mọi tinh lực tích tụ đều chờ đợi khoảnh khắc này!

Sai rồi!

Cô đã sai rồi!

Chính trong tích tắc hai tay nắm chân trái Bách Thảo, đầu Katou như nổ tung, một dải trống rỗng, một dự cảm hãi hùng chợt lóe lên! Trong tay cô, chân trái cơ hồ không có sức mạnh đó, lại đột nhiên phát lực! Katou kinh hoàng, nhưng không kịp buông ra, chân trái đó đã mượn lực nắm củahai tay cô...

"Hây...!"

Xoáy người vọt lên!

Tựa hồ được thiết kế tinh vi, chính trong khoảnh khắc Katou nắm chân trái cô, như có điểm tựa tốt nhất, Bách Thảo hét to, thuận thế xoay người sang phải...

Giống như một nét vạch cứng cáp!

Khuấy đảo luồng không khí cuồn cuộn!

Dùng toàn bộ sức mạnh thể lực, đó là đòn..

Quyết thắng của cô!

"Ôi...!"

Trong nhà thi đấu, khán giả đứng chật khán đài sững sờ, kinh hoàng chứng kiến. Trên nệm đấu màu xanh sẫm, khi hai tay Katou vẫn nắm chặt  chân trái đối thủ không thể né tránh, cô gái Trung Quốc đó đã xoay người tung chân, nhằm đầu Katou đá...

"Hự...!"

Một tiếng vang nặng nề!

Trên sàn đấu sáng chói tĩnh lặng, chầm chậm, đầu mang mũ bảo hiểm màu xanh của Katou từ từ lệch sang trái...

Sức mạnh kinh khủng đó...

Giống như âm thanh cực đại vang vọng trong khe núi, tầng tầng, lớp lớp. Khi ngã xuống lại không cảm thấy đau, thoáng trong tích tắc cơ thể mất trọng tâm rơi xuống tấm nệm màu xanh, mơ hồ thấy huấn luyện viên bên mé sàn đấu kêu một tiếng thất thanh, thấy khán giả toàn sân sững người như hóa đá, thấy cha mẹ trên hàng ghế đầu hoảng loạn xông ra...

"Bịch...!"  

Như con rối vải không chút sinh khí, cơ thể Katou từ trên không rơi xuống, mềm nhũn ngã nhoài trên nệm!

"Ôi...!"

Trước màn hình, Hiểu Huynh, Mai Linh, Lâm Phong, Diệc Phong, Thân Ba, tất cả đều sững người. Thây cú xoay người đá nga kinh khủng đó, thấy Katou vị đá trúng đầu rồi ngã trên sàn đấu, tất cả nhất thời quên cả hoan hô!

Đây là...

KO sao?

Lúc chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa trận đấu kết thúc, Bách Thảo lại làm nên kỳ tích, KO Katou sao?

"A...!"

Hai giây sau, Hiểu Huỳnh và Mai Linh mới như tỉnh mông hét lên, ôm chầm nhau, nhảy cẫn hô vang:

"KO rồi! KO rồi!"

"Ít nhất cũng ba điểm!", xúc động không thể kiềm chế, Lâm Phong cũng nhảy lên, "Xoay người đá trúng đầu, Bách Thảo có thể được ba điểm! Cho dù không KO, tỷ số đã san bằng, sẽ có hiệp phụ!"

Trong nhà thi đấu sáng trắng ánh đèn.

Nhìn Katou ngã ngửa trên nệm như con rối vải, mặt trắng như sáp, mãi không nhúc nhích. Bách Thảo nắm chặt hai tay, đột nhiên hốt hoảng, vô thức ngoái nhìn Nhược Bạch trên ghế huấn luyện viên.

"Bình tĩnh tiếp tục thi đấu!"

Nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô, Nhược Bạch khẽ nhắc!

Thời gian tạm dừng trên bảng điểm.

Còn sáu giây nữa là kết thúc hiệp ba.

"... 3, 4, 5!"

Dùng ngón tay ra hiệu, trọng tài cúi xuống Katou, thong thả đếm.

Cha mẹ Katou đã chạy xuống mé sàn đấu nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Sau phút yên lặng trì trệ khán giả hô vang có tiết tấu:

"Katou...!"

"Katou...!"

"Katou...!"

"Katou...!"

"Katou...!"

"... 6, 7..."

Khi trọng tài đếm đến 7, trên nệm đấu, khuôn mặt trắng bệch của Katou khẽ lắc, lảo đảo ngồi dậy, thử đứng lên, giọng khản đặc:

"... Có thể tiếp tục thi đấu..."

"Katou...!"

"Katou...!"

"Katou...!"

Làn sóng âm thanh lại vang dội.

"... 8, 9, 10."

Khi đếm đến 10, nhìn bóng Kaotu yếu ớt, loạng choạng đứng lên, khán giả lại hưng phấn hô vang, rung chuyển cả nhà thi đấu!

Trong lòng trào lên sự khâm phục.

Bách Thảo lùi lại, nhường chỗ cho Katou, người vẫn lắc lư, mặt trắng bệch.

"Katou còn thi đấu được nữa không?"

Chăm chú nhìn màn hình, Hiểu Huỳnh lo lắng hỏi.

Cơ hồ cũng tâm trạng như vậy, trọng tài đi lên phía trước, đỡ lấy đầu Katou, vén mi mắt cô, kiểm tra tình trạng sức khỏe, lại gọi mấy trọng tài biên cùng hội ý.

Không khí ngưng đọng.

Cuối cùng trọng tài trở về giữa sàn đấu, giơ tay ra hiệu...

Sức khỏe của phía áo xanh không thích hợp tiếp tục thi đấu.

Phía áo đỏ KO thắng!

"A...!"

Tiếng hoan hô bùng lên, trong quán internet, dù người quen hay người lạ đều đồng thanh hoan hô, xúc động nhảy múa!

"Thắng rồi...! Bách Thảo thắng rồi...!"

"Bách Thảo thắng rồi...!"

Mặt giàn giụa nước mắt, Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong xúc đông ôm nhau! Không ngờ một trận đấu khó khăn như vậy, khôngngờ đến phút cuối cùng mà Bách Thảo vẫn thắng!

"Quả nhiên là thế!"

Cũng tâm trạng xúc động không kém, Thân Ba nói với Diệc Phong:

"Bách Thảo phán đoán được phản ứng của Katou, biết chuỗi song phi liên hoàn dồn dập công thêm tính thận trọng của Katou, chỉ né tránh mà khôn phản công. Cho nên, Bách Thảo không tập trung lực vào những cú song phi đó, mà chỉ đánh như biểu diễn, một là khiêu khích Katou, hai là để dồn tất cả sức lực vào đòn quyết định này, triệt để đánh bịa đối thủ!"

"Nhưng sao cô ta biết Katou rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến lúc nào?" '

Thấy Bách Thảo chiến thắng, tâm trạng của Kim Mẫn Châu rất phức tạp, nghe Mân Thắng Hạo phân tích, chưa hiểu lắm, vẫn không phục:

"Theo tôi, đấy chỉ là may mắn! Thích Bách Thảo đá nhiều cú như vậy, nhưng cú nào cũng vừa chậm vừa không có sức mạnh, Katou phản kích đúng lúc Bách Thảo chuẩn bị tấn công tốt nhất, quá xui cho cô ta!"

"Mỗi pha tấn công, Thích Bách Thảo đều chuẩn bị rất tốt", hình dung lại toàn cảnh hiệp ba, Mân Thắng Hạo nói.

"Hừ, sao có thể!", Kim Mẫn Châu tức trợn mắt, "Phải dồn lực vào cái chân trái vốn nhẹ tênh khiêu khích trước mặt Katou, lại còn xoay ngươi đá ngang, tất cả những thứ đó, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn trước khi Kaotu ra tay! Nếu không thời cơ qua đi, cho dù Thích Bách Thảo phản ứng nhanh bao nhiêu, cũng không thểthực hiện cả chuỗi động tác như vậy!"

Đúng.

Mân Thắng Hạo cau mày, kinh ngạc.

Lẽ nào...

Đó là phản ứng trực giác của cơ thể Bách Thảo.

Nhìn Bách Thảo chạy như bay từ sàn đấu về phía mình, người đẫm mồ hôi, mắt sáng như mắt hươu, hai má đỏ ửng xúc động, Nhược Bạch từ từ đứng dậy.

Trong tích tắc Katou sắp ra tay.

Cơ thể Bách Thảo đã có phản ứng trực giác. Cho nên lúc Katou vừa chạm vào chân trái cô lập tức phát lực trong nháy mắt, sau đó xoay người tấn công! Nếu trải qua tư duy từ não bộ truyền đến cơ thể, sẽ bị lỡ mất một nhịp, tạo cơ hội cho Katou né tránh, chỉ có trực giác của cơ thể mới nhanh và hữu hiệu nhất như thế!

Anh biết, cơ thể Bách Thảo có khả năng đó.

Trong phòng nghỉ của bệnh viện.

Ống kính vừa lia đến thân người thẳng tắp như thân tùng trên ghê huấn luyện viên, Sơ Nguyên đột nhiên cảm thấy, có lẽ con mắt nhìn nhận của huân luyện viên Thẩm Ninh  là chính xác. Chỉ đạo Bách Thảo bình tĩnh, sử dụng đòn tâm lý, nghe trực giác của cơ thể, từ đó xoay chuyển tình thế ở hiệp ba, Nhược Bạch có tố chất của một huấn luyện viên ưu tú.
Trên trang mạng trực tuyến.

Bóng người như cong hươu nhỏ lao về phía trước, xúc động ôm chầm Nhược Bạch, sung sướng hét lên gì đó!

Sơ Nguyên sững người.

Cảnh qua rất nhanh, nhưng anh vẫn lặng lẽ đứng mãi, sau đó tắt vi tính. Thời gian nghỉ sắp kết thúc, anh tin, những trận đấu tiếp theo của Bách Thảo hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhiều tiếng khóc bật lên trong nhà thi đấu.

Bách Thảo còn đang chìm trong niềm hân hoan thì ngạc nhiên ngoái đầu, phát hiện hầu hết khán giả Nhật Bản thẫn thờ, rơi nước mắt, những tâm băng rôn " Katou tất thắng đã hạ xuống. Bên sàn đấu, cha mẹ Katou run run ôm mặt khóc, cánh tay ông Katou ôm vai vợ, ngơ ngẩn nhìn con gái đứng trên sàn đấu.

Trên tấm nệm màu xanh.

Sắc mặt vẫn trắng như tờ giấy, người run run, lắc lư như sắp ngã, một nhóm bác sĩ chạy đến, định dìu cô xuống, nhưng Katou vung tay đẩy họ ra, tuyệt vọng ngẩng đầu, chầm chậm nhìn khắp lượt khán giả đông chật khán đài.

Cởi mũ bảo vệ trên đầu.

Nước mắt tuôn như suối xuống hai gò má.

Từng dãy đèn trên vòm nhà thi đấu chiếu xuống sàn sáng trưng như giấc mơ không thể nào tỉnh lại. Chầm chậm quỳ xuống, Katou nước mắt ròng ròng, quỳ trên tấm nệm đầy mồ hôi, khấu đầu tạ tội với huấn luyện viên đang xót xa nhìn về phía cô.

Đứng lên lại quỳ xuống.

Katou hướng về bốn phía khán giả, cúi đầu nhận lỗi.

Cuối cùng, hướng về phía cha mẹ, khấu đầu tạ tội.

"Thi đấu là thi đấu."

Nhìn vẻ mặt buồn buồn bất an của Bách Thảo, Nhược Bạch nhẹ nhàng nói.

"Có người thắng ắt có kẻ thua, phải dốc hết sức thi đấu mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ."

"Vâng."

Cắn môi, Bách Thảo trả lời.

"Đây chỉ là trận đầu tiên của ngày hôm ngay, sau đây em còn gặp rất nhiều đối thủ khác nữa", hình như trong người có chỗ nào đó bị đau, Nhược Bạch cau mày, "Nếu mềm lòng, không dám ra tay, bây giờ em có thể từ bỏ".

Chương 24

Trong nhà thi đấu.

Mấy trận tiếp theo của vòng loại, Bách Thảo đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, cô đánh rất linh hoạt và sáng tạo, hầu như trận nào cũng thắng với tỷ số cao. Sau đó, tâm điểm chú ý của khán giả toàn sân bị Kim Mẫn Châu của Hàn Quốc chia sẽ vài phần.

"Cô gái Hàn Quốc này rất nổi bật."

Ở khu vực giành cho phóng viên, phóng viên thể thao của tờ Tiên Phong thán phục nhìn hướng Hàn Quốc Kim Mẫn Châu trên võ đài, đang sử dụng mười tám cú đá liên hoàn dồn dập quyết liệt giống hệt Thích Bách Thảo ở trận vừa rồi, khiến tuyển thủ Thái Lan không còn sức phản kích.

"Nhưng cách đánh này...", phóng viên Lưu của tờ Thể thao Hoa Nam lắc đầu, "... hình như bắt chước cách đánh của Thích Bách Thảo đối với Katou".

"Cũng phải", nghĩ một lát, phóng viên Dương xen vào, "Trận so tài của Bách Thảo và Katou quả là một trận đầy kịch tính, cuối cùng, chr còn không đầy mười giây, Bách Thảo lại có thể KO Katou, chuyển bại thành thắng một cách thần kỳ!".

"Đúng, cô bé Bách Thảo đúng là rất tiềm năng", tay vẫn gõ bàn phím mô atr những pha gay cấn của trận đấu Bách Thảo chiến thắng người Mỹ vừa kết thúc, phóng viên Đới cảm thán, "Mặc dù lúc đầu có hơi căng thẳng, nhưng càng đánh càng linh hoạt, chỉ cần thắng trận nữa là có thể vào bán kết và chung kết buổi chiều"
.
"Cánh phóng viên nước chủ nhà có vẻ buồn", liếc trộm các phóng viên Nhật Bản xung quanh,  phóng viên Dương hào hứng nói, "Nhiều phóng viên và khán giả đến cổ vũ trực tiếp như vậy, kết quả Katou lại thua ngay trận đầu".

"Kết quả thi đấu đâu phải có thể dự đoán được", phóng viên Đới nói, "Có lẽ bây giờ giới truyền thông và khán giả Nhật Bản hhi vọng Bách Thảo có thể vào trận chung kết thì Katou có cơ hội tham gia tranh huy chương đồng".

"Hây...!"

Trên võ đài, cùng với tiếng hét đầy sát khí của Kim Mẫn Châu, tuyển thủ Thái Lan bị cú cuối cùng của mười tám cú liên hoàn đá bay ra ngoài đường biên như một con điều đứt dây bay theo gió.

Sát khí kiêu ngạo đó.

Bá khí ngút trời đó.


"Ha...! Ha...!"
Sau khi trọng tài tuyên bố phía áo đỏ chiến thắng, Kim Mẫn Châu mang áo bảo vệ giơ cao hai cánh tay, mắt sáng rực nhìn khán giả xung quanh, hô to, toàn thân hừng hực khí thế.
"Xì, chẳng qua là bại tướng mà thôi."

Trước màn hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh bĩu môi, "Rõ ràng Bách Thảo đánh bại Katou, phải là tuyển thủ được chú ý nhất sân. Thế mà bây giờ Kim Mẫn Châu vừa lên sàn đã ngạo mạn cười, hét như điên, ra chân vừa hung bạo vừa táo tợn, mới được một lát đã đả thương hai tuyển thủ phải xuống trị thương, hoàn toàn là muốn gây ấn tượng đay mà!"

"Ừ, cô ta đã thua Bách Thảo, giờ lại còn kiêu ngạo như thế, chiều nay bị Bách Thảo đánh bại sẽ dàng mất mặt", miệng nhấm nháp ô mai, Mai Linh ung dung nói.

"Không được khinh địch."

Thân Ba nghiêm túc nhắc nhở.

"Đói rồi", Diệc Phong ngáp dài, gục trên bàn, "Phải đi ăn đã, mọi người đi cùng hay ở lại xem nốt trận cuối buổi sáng?".

"Em đi!"

Mai Linh nhảy đến. Đối thủ của Bách Thảo ở trận cuối rất xoàng, thắng lợi khỏi phải bàn. Lâm Phong, Thân Ba cũng đồng ý bữa trưa nên ăn sớm để kịp xem trận bán kết và chung kết buổi chiều.

Hiểu Huỳnh hơi do dự.

"Đi thôi!", Mai Linh kéo tay cô, "Lẽ nào Bách Thảo thua tuyển thủ Paraguay? Cậu quá coi thường Bách Thảo!".

Trong nhà thi đấu.

Trận đấu cuối cùng của buổi sáng sắp bắt đầu, Bách Thảo vừa đi về phía sàn đấu vừa lo lắng ngoái nhìn Nhược Bạch trên ghế huấn luyện viên. Anh lặng lẽ ngồi đó, cùng với từng trận đấu kết thúc, sắc mặt Nhược Bạch sư huynh càng nhợt nhạt, thậm chí dần dần xanh xám.Trước khi lên sàn đấu, cô không nén nổi nên đã chạm vào tay anh.

Lòng bàn tay của anh toát mồ hôi lạnh.  

Nhất định là cơ thể có chỗ nào đó không ổn, nghĩ đến những trận ho không dứt tối hôn trước, đứng trên nệm đấu, lòng quặn thắt, cô ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.

Như cây tùng sừng sững, nhìn bóng Nhược Bạch ngồi đó, lòng cô bỗng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, đột nhiên cô sợ anh sẽ tan đi như dải mây trên đỉnh núi.

"Hây...!"

Khi tuyển thủ Paraguay tung chân đá trước, Bách Thảo cố xua đi những bất an trong lòng, xốc lại tinh thần, tập trung toàn bộ tinh lực vào trận đấu. Trận đấu này không khó, hiệp hai kết thúc, ưu thế thuộc về cô, dẫn trước sáu điểm.

Lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Vội vàng trở về chỗ nghỉ, Nhược Bạch đang đợi ở đó.

"Huynh ngồi đi!".

Chưa đợi Nhược Bạch lên tiếng, cô đã nói, tay ấn anh xuống ghế. Khi ngón tay chạm vào vai anh, cảm giác lạnh ngắt như chích vào xương khiến cô rùng mình, nỗi sợ hãi càng xoáy sâu trong lòng. Hơn nữa khi ấn anh ngồi xuống, cô còn kinh hãi phát hiện, cơ thể anh như lả đi không còn sức lực.

Trên ghế, nằm mệt mỏi nhắm mắt.

Gắng gượng hít một hơi, hình như anh muốn nói, còn chưa mở miệng, vai bỗng rũ xuống, từng cơn đau như bủa vây toàn thân, thân nhiệt hạ thấp, người ớn lạnh phát run.

"Nhược Bạch sư huynh!"


Khinh ngạc kêu thất thanh, Bách Thảo quỳ xuống, sợ hãi đỡ anh.

"... Tôi không sao."

Giọng khản đặc cơ hồ nghe không rõ, Nhược Bạch chậm chạp mở mắt, ánh mắt vẫn tính lặng như thường, nói rất chậm.

"... Đi, thi đấu nốt đi."

Trong hiệp ba, Bách Thảo hoàn toanf không biết mình đánh thế nào, mỗi lần di chuyển hướng cô đều không nén nổi liếc nhìn Nhược Bạch đang ở vị trí của huấn luyện viên. Thậm chí không biết tỉ số cuối cùng là bao nhiêu, khi trọng tài tuyên bố cô thắng, Bách Thảo vội cúi chào đối thủ, không kịp nghĩ gì, lao về phía Nhược Bạch, anh lúc này gần như đã không ngồi vững nữa.

"Sư huynh...!"

Cảm giác lạnh giá khi chạm vào tay anh, không kịp cởi áo bảo vệ, cô hốt hoảng dùng cơ thể mình đỡ lấy ađang mồ hôi ướt đầm, bất lực kêu lên.

"Sư huynh, huynh làm sao thế? Sư huynh...!"

"...", tiếng ho khàn khàn, môi Nhược Bạch se tái nứt nẻ mấp máy, "... Hơi mệt, muốn về nằm nghỉ".

"Vâng, chúng ta về ngay."

Cuống cuồng lo lắng, nnc mắt như muốn rơi, Bách Thảo không kịp nghĩ gì, vội dìu Nhược Bạch về phía cửa nhà thi đấu. Có tiếng người của ban tổ chức gọi phía sau, cùng ánh mắt ngạc nhiên của khán giả và tuyển thủ, cô không nghe thây, không nhìn thấy gì hết.

Trên hành lang dài hun hút của nhà thi đấu, có tiếng ồn ào, đầu Bách Thảo ù ù rối bời, vừa căng thẳng dùng vai đỡ, vòng tay ôm lấy anh cố bước, nhưng điều đáng sợ là, cô cảm thấy...

Cơ thể Nhược Bạch mỗi lúc một lạnh.

Càng lúc càng nặng.

Giống như trái núi băng từ từ đổ sụp, Bách Thảo cắm răng gắng sức chống đỡ, nhưng cuối cùng cô cũng kinh sợ ngẩng đầu, phát hiện Nhược Bạch đã ngất đi.

Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu như đã đứt.

Ánh sáng nhức mắt của nhà thi đấu loang loáng. Trong luồng sáng trắng loang dần đó, sự yên lặng như cơn ác mộng, đôi môi trắng như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, cái bóng lành lạnh luôn lặng lẽ thẳng tắp như thân cây tùng chống đỡ cho cô...

Cổ họng co rút.

Cô run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh toát đó vào lòng...

"..."

Nỗi sợ hãi chưa từng có khiến cho cổ họng cô như bị thít chặt không thể phát ra bât cứ âm thanh nào khác. Tai réo ù ù không nghe thấy gì như cách ngàn trùng sông núi với thế giới xung quanh, nước mắt trào ra, cô hoảng hốt ôm lấy thân hình mảnh khảnh của anh...

"Có ai không..."

"Có ai không..."

Ôm Nhược Bạch đã ngất xỉu, Bách Thảo tuyệt vọng, giọng khàn đặc, cuống cuồng nhìn quanh hét to, "Có ai không...! Có ai không...! Cứu với...!".

***

"U... u... u...!"

Còi rú vang, xe cứu thương lao nhanh về hướng bênh viện.

Trong xe, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Nhược Bạch, nhìn khuôn mặt trắng bợt dưới mặt nạ dường khí, Bách Thảo lặng lẽ khóc.

Cô hận bản thân.

Ngay lúc đến sân bay Tokyo, cô đã phát hiện cơ thể Nhược Bạch sư huynh rất bất thường. Tối qua, trước trận đấu, Nhược Bạch sư huynh đã ho mãi, để khỏi ảnh hưởng đến cô, nửa đêm anh đã ra ngoài "đi dạo". Nhược Bạch sư huynh khó chịu trong người, có nhiều dấu hiệu như thế, vậy mà cô lại như người mù, không quan tâm, chăm sóc anh.

Cô chỉ chăm chăm lo thi đấu.

Chỉ chăm chăm đi tìm chiếc kẹp tóc đó.

Trong không khí thi đấu căng thẳng như vậy, cô lại làm Nhược Bạch sư huynh giận, khiến anh phải đi tìm chiếc kẹp tóc cho cô. Nếu không phải vì chạy đi tìm chiếc kẹp, nếu cứ ngồi ngoài sân nghỉ ngơi thì Nhược Bạch sư huynh đâu đến nỗi ngất đi như vậy.

Xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện.

Khi y tá và bác sĩ của bệnh viện chạy ra, nhanh chóng đẩy băng ca đưa Nhược Bạch vào phòng cấp cứu. Cố chạy theo bên chiếc băng ca, Bách Thảo cũng chen vào phòng cấp cứu, qua một loạt thao tác cấp cứu khẩn trương, cô càng thêm lo lắng, lại thấy bác sĩ hỏi nhân viên của ban tổ chức lúc đó cũng theo đến.

"Tôi là đồng đôi của bệnh nhân", hít thật sâu, Bách Thảo vội đi đến, dùng tiếng Nhật bập bẹ nói, "Bác sĩ, có gì cần hỏi bác sĩ có thể hỏi tôi".

"Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có mang theo không?", vị bác sĩ nghiêm túc hỏi.

"Hồ sơ bệnh án?"

Cô ngây người. Tại sao bác sĩ lại hỏi hồ sơ bệnh án?

"Bệnh trạng của anh ấy không thích hợp tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào, nhất là hoạt động tiêu hao thể lực quá mạnh như thi đấu Teakwondo, lẽ nào cô không biết?", nhìn võ phục trên người cô, bác sĩ hỏi.

"..."

Đầu choáng váng như bị búa bổ, Bách Thảo khó khăn nói.

"Bệnh trạng gì ạ? Sư huynh của tôi bị bệnh gì?"

Nghe thấy bác sĩ nói đến danh từ đó, Bách Thảo không hiểu bởi vì trình độ tiếng Nhật của cô chỉ có thể ứng phó những câu đối thoại đơn giản. Cô nhờ nhân viên của ban tổ chức phiên dịch giúp, nhưng anh ta lúng túng nói, khả năng tiếng Hán của anh ta cũng chỉ có thể giao tiếp đơn giản, không biết từ đó dịch ra tiếng Hán là gì.

"Đợi bệnh nhân tỉnh lại, sẽ theo dõi tiếp một đến hai ngày."

Trong phòng cấp cứu, y tá vừa truyền nước cho Nhược Bạch vẫn đang mê man vừa dặn dò Bách Thảo, "Phải nhớ, không được đẻ bệnh nhân tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào. Cơ thể anh ấy nhất định cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, nếu không sau này có thể phải phẫu thuật".

"... Vâng."

Cắn môi, Bách Thảo gật đầu thật mạnh.

Chai nước truyền nhỏ từng giọt từng giọt.

Trong phòng cấp cứu, ngoài Nhược Bạch nằm trên giường còn có Bách Thảo và nhân viên của ban tổ chức. Tìm được mọt tờ giấy, Bách Thảo nhờ anh ta viết lại danh từ vừa rồi cô nghe không hiểu, chăm chú nhìn rồi thoáng ngây ra mấy phút mới cất tờ giấy cẩn thận.
Lặng lẽ đứng trực bên giường Nhược Bạch.

Bách Thảo nín thở.

Đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua.

Trên người vẫn mang áo bả vệ ướt đẫm mồ hôi, Bách Thảo đứng mãi bên giường anh. Trong cơn mê man, Nhược Bạch hình như vẫn vô cùng bất an, vầng trán nhăn nhăn, cơ hồ đang vùng vẫy trong cơn ác mộng những muốn tỉnh lại.

"Cô cứ về nghỉ ngơi"

Nhìn đồng hồ trên tường, nhân viên ban tổ chức nói với Bách Thảo:

"Thi đấu buổi chiều hai giờ là bắt đầu, trong bệnh viện đã có y tá, cô nên về chuẩn bị."

Im lặng, Bách Thảo lắc đầu.

"Vừa rồi tôi đã hỏi bác sĩ, trong dịch truyền có thuốc an thần, người bênh sẽ ngủ, trước hai tiếng đồng hồ nữa chưa thể tỉnh lại", người đó nói, "Cô không cần ở đây".

"...Cám ơn!", Bách Thảo khàn giọng, "Tôi phải ở bên huynh ấy".

"Nhưng, như thế cô sẽ lỡ mất thi đấu!"

"Không sao!", nắm bàn tay lạnh giá của Nhược Bạch, sợ làm anh tỉnh, Bạch Thảo hạ giọng như nói thầm, "Tôi phải ở bên huynh ấy".

Nhân viên ban tổ chức xuýt xoa tiếc cho cô.

Trong phòng cấp cứu, đồng hồ trê tường nhích từng giây từng phút.

Nhược Bạch tron hôn mê càng bất an, đầu anh khó nhọc xoay chuyển trên gối, môi trắng bợt mấp máy như muốn nói, giống như trong giấc ngủ sâu, anh cũng có chuyện không yên tâm!

"Anh ấy đau hay sao?"

Lòng xót xa, mặt Bách Thảo cũng tái nhợt, vội đứng lên, đang định bẫm chuông gọi bạc sĩ thì bên tai nghe được tiêng ho từ giường bệnh vọng lại!

"Sao anh ấy đã tỉnh rồi!"

Nhân viên của ban tổ chức ngạc nhiên, rõ ràng bác sĩ nói với anh ta tác dụng của thuốc an thần ít nhất cũng phải đến bốn năm giờ chiều.

Ho dữ dội.

Trên giường bệnh, Nhược Bạch nhắm mắt, mặt tái nhợt, ho từng cơn, người run run không thể khống chế. Sợ làm lệch mũi kim, Bách Thảo lo lắng giữ tay anh, ngạc nhiên mừng rỡ gọi:

"Nhược Bạch sư huynh! Nhược Bạch sư huynh!"

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ