Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thiếu Nữ Toàn Phong Tập 4: Tình yêu đích thực

Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 33

Tùng Bách võ quán một tháng sau

Từ từ hạ chân trái xuống đất, thận trọng đứng lên, rồi dồn lực lên chân phải, Hiểu Huỳnh đỡ Bách Thảo tập đi từng bước trong phòng.

" Không sao, bỏ ra, để tớ thử tự đi "



Trán toát mồ hôi mỏng, Bách Thảo hít một hơi, khẽ đẩy Hiểu Huỳnh, bước chậm từng bước, tự đi mười mét đến cuối phòng, lại từ từ quay lại.

" Nhìn xem, tớ có thể đi được rồi "

Mồ hôi thấm lưng áo, Bách Thảo cố chịu cơn đau từ đầu gối lan ra, mỉm cười nói với Hiểu Huỳnh mặt đầy nước mắt

" Ừ, tốt quá "

Xúc động lau nước mắt, Hiểu Huỳnh vội đỡ Bách Thảo," Những cậu vẫn không nên một lúc đi nhiều như thế, thong thả thôi, Nhược Bạch sư huynh   nói..."

" Hai người làm gì vậy "

Trong tay cầm lọ thuốc mỡ, Nhược Bạch đứng ở cửa, cau mày nhìn họ.

" Em, em..."

Hiểu Huỳnh sợ đến phát run, vội đỡ Bách Thảo ngồi xuống giường,. Nhược Bạch từng nghiêm túc dặn cô luôn canh chừng Bách Thảo, không được để Bách Thảo xuống giường đi lại, khi vết thương còn chưa lành.

"... ở trên giường quá lâu ", Bách Thảo lắp bắp giải thích, "... chân đã cứng đờ lên rồi, nên em bảo Hiểu Huỳnh..."

"Khi nào có thể luyện tập phục hồi tôi sẽ giúp em, bây giờ phải tuân thủ các bước, không được sốt ruột." Nghiêm mặt, Nhược Bạch để lọ thuốc mỡ trên bàn bên cạnh đầu giường, rồi ngồi xuống giường, kéo ống quần của Bách Thảo lên.

Nhẹ nhàng tháo lớp băng ở đầu gối.

Đầu gối vẫn hơi sưng

Trên đó vẫn có vết khâu sau khi phẫu thuật.

Nhược Bạch cau mày.

Dùng thìa gỗ, phết thuốc mỡ lên khắp đầu gối cô.

Nhìn cái chân phải bị thương của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh cắn môi, nước mắt lại ứa ra không thể kiềm chế. Dù đã một tháng, cô vẫn không thể quên cảnh tượng kinh hoàng đó, chiếc gập sắt giáng xuống đầu gối Bách Thảo...

Cô không nhớ Diệc Phong, Sơ Nguyên, Nhược Bạch đã chạy đến như thế nào, chỉ nhớ trong phòng cấp cứu cô đã khóc không ra tiếng bên cạnh Bách Thảo,   cuối cùng Bách Thảo bị thương khắp người lại phải động viên cô.

Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói, vết thương của Bách Thảo chủ yếu là vết thương phần mềm,, một thời gian là có thể hồi phục, chỉ có dây chằng đầu gối bên phải ít nhất phải mất ba tháng điều trị và phục hồi.

Ba tháng...

Nhìn Nhược Bạch cúi đầu bôi thuốc cho Bách Thảo, nhìn Bách Thảo lưng ướt đẫm mồ hôi do vừa tập đi, Hiểu Huynh buồn rầu, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Ba tháng, cần thời gian ba tháng mới có thể đi lại bình thường, trong khi giải vô địch Taekwondo toàn quốc chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.

" Em ra ngoài "

Trái tim đau nhói không dám nhìn tiếp, Hiểu Huỳnh gượng cười, cúi đầu chạy khỏi phòng.

Bách Thảo lo lắng nhìn theo bóng Hiểu Huỳnh. Từ khi cô bị thương đến nay, hầu như tối nào Hiểu Huỳnh cũng trăn trở khóc thầm ở giường bên.

" Đừng sốt ruột "

Cúi đầu, Nhược Bạch bôi từng lớp thuốc mỡ lên đầu gối cô. Bài thuốc này chính do anh đã tìm mấy vị danh y nổi tiếng, sau khi xác nhận có tác dụng tốt mới cho cô dùng.

" Dù bỏ lỡ Cúp thế giới lần này, vẫn còn Olympic hai năm sau ", dùng gạc băng lại cho cô, Nhược Bạch điềm tĩnh nói, "Có cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, em mới có thể theo đuổi lâu dài sự nghiệp Taekwondo ".

" Nhưng, nhưng đúng là em cảm thấy đỡ nhiều rồi ", Bách Thảo nôn nóng, "... đầu gối em hoàn toàn không đau nữa, Thuốc mỡ của huynh tác dụng rất tốt, mấy hôm nay em thấy đầu gối ấm nóng rất dễ chịu, vừa rồi tập đi cũng không thấy..."

Nhìn ánh mắt trầm lặng nghiêm khắc của Nhược Bạch, Bách Thảo ngừng lại nói chữa:

"... Cũng chỉ hơi đau một chút "

" Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng một tháng, việc tập luyện phục hồi của em chỉ có thể tiến hành ở bệnh viện hoặc dưới sự giúp đỡ của tôi ", xoa bóp bắp chân cho cô, Nhược Bạch hạ giọng, " Nghe không? "

"... Vâng "

0o0

Chiều muộn.

Hoàng hôn nhuộm hồng Tùng Bách võ quán.

Cúi đầu lầm lũi bước, Hiểu Huỳnh đá những viên sỏi trên đường.

Từ khi Bách Thảo bị thương, không khí của võ quán trở nên rất nặng nề, đệ tử ai nấy đều buồn thiu, bởi ai cũng hy vọng vào Bách Thảo.   Hy vọng Bách Thảo có thể đạt được thứ hạng cao trong giải Taekwondo thế giới, nhưng bây giờ Bách Thảo ngay cả việc đi lại cũng khó khăn.

Sắp đến buổi tập tối...

Nhưng cô không muốn đi.

Để chăm sóc Bách Thảo, Nhược Bạch sư huynh đã giao cho Diệc Phòng phụ trách công việc huấn luyện trong võ quán. Cô không muốn tập tối, cũng không muốn gặp Diệc Phong.

" Này, ngơ ngẩn gì thế?"

Viên sỏi đá đi lại bị đá về, nghe thấy giọng nói lười biếng uể oải đó, Hiểu Huỳnh cau mặt, không nói năng gì liền quay người bỏ đi.

" Con bé này "

Hình như biết cô sẽ như thế, Diệc Phong một tay tóm vai cô, cau mày trách ;

" Thấy sư huynh mà không chào một tiếng, còn biết phép tắt gì không?"

Trong ánh hoàng hôn, Hiểu Huỳnh đưa ánh mắt buồn khổ liếc nhìn DIệc Phong một cái, anh vẫn mang vẻ uể oải và vô tâm đó.

" Chào sư huynh ", lễ phép cúi chào, cô lại cúi đầu quay người bỏ đi.

" Này, Phạm Hiểu Huỳnh, rốt cuộc cô làm sao?", ngơ ngác Diệc Phong lại túm vai cô," Suốt một thời gian, trông thấy là tránh, cứ như tôi là dịch bệnh ấy ".

Cúi đầu, Hiểu Huỳnh không nói không rằng.

Dường như thầm công nhận.

Nhìn cô một hồi, DIệc Phong thở dài nói:

" Đừng ngại, có gì cứ nói thẳng với tôi. Có phải cô đang có người khác nên muốn tránh tôi? "

"..."

Hiểu Huỳnh kinh ngạc nhìn anh.

" Có mới nới cũ ", ánh mắt hơi bất lực, DIệc Phong gõ vào đầu cô, " Cho dù vậy, tôi vẫn là sư huynh của cô, không được phép nhìn thấy là tránh, chẳng ra sao cả ".

Tủi thân ôm trán, mắt Hiểu Huỳnh ngấn nước nhìn anh:

" Không phải em có người khác. Em thích huynh, thật sự huynh là người đàn ông em thích nhất. Lúc đầu em cũng chưa thích huynh như vậy, nhưng về sau, càng ngày em càng thích huynh..."

Diệc Phong ngẩn người nhìn cô.

" Cho nên, em không nên cùng huynh, không nên chuyện trò với huỳnh, không nên gặp huynh", nước mắt lại trào ra, Hiểu Huỳnh khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, " Em phải trừng phạt bản thân. Trước khi cái chân của Bách Thảo khỏi hẳn, em không thể vui, em không thể mừng, không thể có bạn trai, em nhất định trừng phạt bản thân, chỉ có như vậy lòng em cảm thấy dễ chịu hơn ".

" Ngớ ngẩn "

Nhìn Hiểu Huỳnh mặt loang lổ nước mắt, lòng Diec Phòng se lại, bất giác giơ tay định quàng vai an ủi.

" Đừng chạm vào em "

Như con vật nhỏ hoảng hốt né tránh, Hiểu Huỳnh ngồi sụp xuống đường, khóc to.

" Bách Thảo bị thương nên mọi người đều buồn", thở dài, Diệc Phong ngồi bên cạnh cô, an ủi,"... nhưng đây la chuyện ngoài ý muốn, không nên nghĩ..."

" Không. Không phải. Đó không phải là chuyện ngoài ý muốn ", ra sức lắc đầu, Hiểu Huỳnh càng khóc to, "... không phải lạc đường, là do em có ý, là em kéo Bách Thảo đến cho vắng như vậy. Huynh có biết em định làm gì không, em muốn đi xem khu đèn đỏ, em cảm thấy rất tò mò. Cho nên, kéo Bách Thảo cùng đi, em biết Bách Thảo sẽ không từ chối, không tranh cãi với em, cái gì Bách Thảo cũng chiều em.."

"Đưa Bách Thảo đến chỗ nguy hiểm đó, em nghĩ, cho dù có kẻ xấu, Bách Thảo võ công lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh được họ.", Hiểu Huỳnh vừa khóc vừa kể, " Huynh xem, em đã nghĩ đến khả năng có thể gặp nguy hiểm, nhưng vẫn kéo Bách Thảo đi "

Diệc Phong yên lặng nghe.

Từ lúc Bách Thảo bị thương đến giờ, Hiểu Huỳnh như biến thành một người khác, không nói không cười, suốt ngày ủ rũ, mắt đỏ hoe.

" Bọn chúng có năm người, trong tay lại có gậy sắt và dây xích", nước mắt lăn dài trên mặt, Hiểu Huỳnh vẫn khóc," Bách Thảo kéo em chạy, nhưng em quá sợ hãi nên không chạy nổi, bị bọn chúng túm được, Bách Thảo đành quay lại cứu em. Nhưng nhìn Bách Thảo đánh nhau với bọn chúng để cứu em, em lại... lại sợ nhũn tránh vào một chỗ mà khóc..."

" Diệc Phong..."

Run run cầm tay anh, Hiểu Huỳnh nghẹn giọng:

" Trước đây, em luôn cho rằng em là bạn tốt của Bách Thảo, là bạn tốt nhất, tốt nhất, nhưng nhìn Bách Thảo đánh nhau với bọn chúng, em lại chỉ biết núp vào một chỗ để khóc... em thật vô dụng... thật nhát gan... Diệc Phong... chính em đã làm liên lụy Bách Thảo, làm hại cậu ấy... em hận chính mình... hận muốn chết..."

"Sao em có thể nhát gan chứ? Em chỉ hơi lười luyện tập, cho nên thân thủ quá kém thôi," trở lại nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, Diệc Phong nói đùa, " Cũng may em thông minh nhẫn nhịn, không xông vào làm vướng chân Bách Thảo, mà chạy như bay đi tìm cảnh sát, đúng không?"

Nước mắt vẫn chảy, Hiểu Huỳnh ngây người lắc đầu:

" Nếu em không kéo Bách Thảo đến đó, thì không xảy ra chuyện..."

" Được rồi, em sắp biến thành thím Tường Lâm đấy "

Kéo Hiểu Huỳnh đứng dậy, lấy tay lau nước mắt cho cô, DIệc Phong bất lực nói: "Em đừng quá lo, vết thương của Bách Thảo sẽ khỏi. Hơn nữa, Bách Thảo cũng không trách em, vẫn coi em là bạn tốt nhất ".

" Nhưng, còn chưa đầy một tháng nữa...", nước mắt lại tuôn, Hiểu Huỳnh rên rỉ,"   Vất vã lắm mới có cơ hội được cạnh tranh giành tư cách tham gia Cúp thế giới, em lại làm Bách Thảo bị thương không thi đấu được. Đúng, em biết, Bách Thảo vẫn coi em là bạn tốt, để khỏi làm em lo lắng, cậu ấy còn tỏ ra vui vẻ, hình như không đau tẹo nào, cũng không ảnh hưởng đến cuộc thi đấu sắp tới ".

" Em không xứng với Bách Thảo..."

" Òa " một tiếng, Hiểu Huỳnh lại khóc.

" Em đã làm Bách Thảo thảm hại như thế, cậu ấy vẫn còn lo cho em... em... Vậy nên, DIệc Phong, chúng ta chia tay thôi "

" Đúng, chúng ta chia tay "

Hít mạnh nước mũi, mắt vẫn ngấn nước, Hiểu Huỳnh can trường như chiến sĩ nhìn Diệc Phong nói

" Trước khi vết thương của Bách Thảo khỏi hẳn, trước khi Bách Thảo giành được cúp vàng thế giới, chúng ta hãy chia tay. Một ngày Bách Thảo chưa khỏe là một ngày em vẫn chưa thể vui. Em phải trừng phạt mình, chỉ như vậy lòng em mới dễ chịu ít nhiều ".

" Cô bé ngốc ".

Diệc Phong nhìn cô, không nói. Anh biết cô đang nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

" Chỉ có điều ", ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, Hiểu Huỳnh nói giọng van lơn, " Chia tay rồi huynh đừng đi lại với cô gái khác được không?Đợi khi Bách Thảo giành được cúp vàng, em sẽ lại theo đuổi huynh.

" Ngốc ạ "

Sầm mặt, Diệc Phòng nhì cô, xẵng giọng:

" Chẳng lẽ cô tưởng tình cảm là thứ có thể gọi nó đến xua nó đi được sao?", nói rồi nghiến răng, sải bước bỏ đi, chỉ còn Hiểu Huynh một mình đứng lặng, lòng như vỡ thành từng mảnh nhỏ.

0o0

Đêm.

Nghe tiếng Hiểu Huynh trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ thiếp, Bách Thảo lén trở dậy. Thay võ phục, lần tìm chiếc nạng ở đầu giường, khẽ khàng mở cửa, tập tễnh bước ra ngoài.

Trên trời có một vầng trăng khuyết.

Đóng cửa.

Bách Thảo chống nạng, lặng lẽ đi trong Tùng Bách võ quán. Tiếng lá cây bên đường xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng văng vẳng trong gió, đi qua sân, xuyên qua vạt rừng nhỏ, phía trước là phòng tập tối om.

Đi trên hành lang trải mành trúc.

Kéo cánh cửa giấy.

Luồng khí quen thuộc phả đến, tay chống nạng, Bách Thảo ngây người đứng lặng mấy giây, ra nước ngoài thi đấu, rồi lại bị thương, tính ra đã gần hai tháng không đến đây.

Bật đèn, phòng tập sáng trưng, dựng nạng cạnh tường, tập tễnh đi đến giữa phòng.

Hít một hơi thật sâu.

Trọng lượng toàn thân dần dần chia đều hai bên chân, cảm giác đau buốt dội lên từ đầu gối chân phải, cô hít một hơi, cố chịu đựng, chờ cơn đau dịu đi. Sau đó, nắm chặt nắm tay, dùng chân trái làm trụ, từ từ nâng chân phải...

Thu về.

Phát lực

" Ôi..."

Vừa phát chút lực mà đã đau như búa bổ, toàn thân toát mồ hôi, mắt nổ đom đóm, cả người nhũn ra ngã nhoài trên nệm. Thở dốc một hồi, cơn đau mới dịu đi, lại gắng gượng đứng lên, không dám đá bằng chân phải, đành từ từ chuyển chân phải làm trụ, dùng chân trái ra đòn.

Phù

Mặc dù đầu gối vẫn đau buốt nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với cơn đau kịch phát vừa rồi, Bách Thảo thở phào.

Chỉ còn chưa đầy một tháng là đến giải vô địch Taekwondo toàn quốc để lựa chọn người tham dự giải vô địch Taekwondo thế giới. Chân phải bị thương đi lại cũng khó thì biết thi đấu thế nào, cô sốt ruột đứng ngồi không yên, nhưng cô không hề thể hiện ra trước mặt mọi người.

Hiểu Huỳnh đêm ngày dằn vặt ân hận. Bệnh của Nhược Bạch sư huynh vẫn chưa khỏi hẳn, lại luôn bận rộn chăm sóc vết thương cho cô, rồi thức đêm nghiên cứu bài thuốc khiến mắt thâm quần. Sơ Nguyên sư huynh cũng xin phép nghỉ suốt để ở bên cô trong bệnh viện, giúp cô trị liệu và luyện tập phục hồi.

Sư phụ và Quang Nhã cũng đến thăm mấy lần, mang đủ loại thức ăn bổ dưỡng. Thậm chí Trịnh sư bá của Toàn Thắng võ quán cũng đến thăm. Các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều lo lắng thu thập các bài thuốc hay, giúp cô sớm bình phục.

Cô rất cảm kích.

Nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn.

Cho nên càng bất an.

Cô muốn nhanh chóng bình phục, nhất định phải tham gia giải vô địch toàn quốc, đánh thật tốt, giành giải quán quân, nhất định phải giành giải quán quân. Chỉ có như vậy mới có tư cách tham gia giải vô địch thế giới, mới có thể làm vui lòng những người quan tâm đến mình.

Nén nỗi bất an trong lòng, khó khăn đứng dậy, Bách Thảo cố nghĩ cách giải quyết. Hiện giờ, chân phải chỉ có thể dùng để chống,, hy vọng phát lực tấn công rất mong manh.

Nhất định phải tăng cường khả năng tấn công của chân trái.

" Hây..."

Dồn lực vào chân trái đá thẳng

Do các bộ phận trên cơ thể có mối quan hệ với nhau nên cơn đau bùng lên đầu gối phải, mặt tối sầm, toát mồ hôi, ngồi sụp xuống nệm đầu, nhưng dù sao vẫn tốt, mức đau này cô vẫn còn chịu được.

Lối tấn công cường độ mạnh của cô sẽ bị hạn chế.

Hoặc là phải tự điều chỉnh thành phòng thủ phản kích. Nhưng như vậy, các thao tác nhất định phải càng linh hoạt, nghiến răng đứng lên, Bách Thảo bắt đầu thử di chuyển nhanh.

Mỗi lần dịch chuyển, dù rất nhỏ, đầu gối phải như bị hàng vạn con kiến cắn. Nhưng mức đau như thế vẫn chịu đựng được, Bách Thảo cắn răng, toát mồ hôi lạnh, chỉ cần quen được là ổn, quen rồi sẽ không thấy đau.

Một phút.

Một phút nữa.

Kim đồng hồ trên tường di chuyển như sên bò.

Khó khăn dịch chuyển bước chân, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ chậm chạp như không chuyển động,   mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân buốt lạnh như ngâm trong nước đá, ít nhất phải đứng đủ ba hiệp chính phút mới được.

Cánh cửa giấy phòng tập " soạt " một tiếng mở ra.

" Sao lại ở đây?"

Giọng của Nhược Bạch giận dữ vang lên, Bách Thảo sợ run người, còn chưa kịp ngoái đầu, cả người đã ngã nhào trên nệm.

" Em... em "'

Hoảng hốt không biết nên làm gì, cô ngồi dậy, bất chấp đầu gối phải đau đớn vô chừng, vội tóm lấy cái có đầu tiên lóe ra trong đầu, lắp bắp nói:

"... Em khó ngủ, ra ngoài đi dạo. Em... em không tập, em chỉ đứng... đứng... "

" Bây giờ biết nói dối nữa hả?"

Mặt rắn đanh, Nhược Bạch tức giận đi đến, không giơ tay đỡ, chỉ lạnh lùng nhìn cô, dường như quá thất vọng.

"..."

Bách Thảo xấu hổ cúi đầu.

Bên ngoài cửa sổ một vầng trăng khuyết.

Đêm mùa thu thảng hoặc tiếng côn trùng.

" Huynh... sao huynh không ngủ?"

Sợ hãi cúi nhìn bàn chân Nhược Bạch, Bách thảo vội hỏi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, bác sĩ dặn Nhược Bạch nhất định mỗi ngày phải tĩnh dưỡng ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Tại sao lúc này anh lại ở đây?

"..."

Nhược Bạch lạnh lùng nhìn cô.

Từ phòng anh có thể nhìn thấy phòng tập. Khi đèn phòng đột nhiên sáng, anh đã đoán ra đó là ai.



"... Em đi đây, huynh cũng về nghỉ đi " nặng nề đứng lên khỏi tấm nệm, Bách Thảo bồn chồn nhìn anh, do dự một lát, nôn nóng hỏi,: "... Huynh có uống thuốc đúng giờ không? Tại sao dạo này huynh lại gầy đi?Ngày mai em đi bệnh viện kiểm tra lại, huynh cũng đi khám luôn thể, được không?"

Gần đây Nhược Bạch rất gầy.

Không chỉ một lần cô muốn cùng anh đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lần nào anh cũng lạnh mặt từ chối, trong khi cô bị thương lại không thể kéo anh đi.

" Đợi tôi về rồi, em sẽ quay lại phải không?", giọng nghiêm khắc, Nhược Bạch  hình như  không nghe thấy lời cô.

" Không đâu "

Bách Thảo vội lắc đầu.

" Vậy ngày mai  ? Ngày kia?", anh chăm chăm nhìn cô, "Có phải chỉ cần không ai nhìn thấy là em lại lén luyện tập?"

"..."'

Bách Thảo ngây người.

"Trả lời đi ", Nhuoc Bạch nghiêm giọng, "... nếu dám nói dối..."

" Chân em đúng là không đau nữa", không dám nghe anh nói hết, Bách Thảo vội nói, " vừa rồi em đã thử, chân phải dù tạm thời vẫn chưa thể phát lực nhưng làm trụ đỡ cũng không vấn đề. Cho nên em nghĩ, chỉ cần rèn luyện chân trái, để chân trái chịu trách nhiệm tấn công chủ yếu, tăng cường dịch chuyển từ tấn công toàn diện chuyển thành phòng thủ phản kích, thì có thể tham gia thi đấu.

" Bác sĩ đã nói, trong ba tháng không được hoạt động mạnh", Nhược Bạch sầm mặt," Nếu không, vết thương ở chân phải em sẽ nặng hơn, rất có thể không hồi phục hoàn toàn được ".

" Lời bác sĩ đâu phải hoàn toàn chính xác?Giống như... giống như có người bị bác sĩ nói cả đời phải sống cuộc sống thực vật, không thể tỉnh lại, nhưng họ vẫn tỉnh lại, vẫn sống rất tốt. Có người bị bác sĩ nói bệnh không thể chữa được, sắp chết đến nơi, nhưng vẫn sống rất lâu ".

Bách Thảo vội biện hộ.

" Cũng bị thương như nhau, nhưng sự hồi phục của mỗi người khác nhau, có người cần đến ba tháng, nhưng tố chất có thể em vốn rất tốt, em chỉ cần hai tháng, không, chỉ cần một tháng, là phục hồi hoàn toàn ".

" Không tin, huynh nhìn xem ".

Cố bước hai bước, Bách Thảo nghiến răng, dồn lực vào chân trái, xoáy người vọt lên.

" Hây..."

Cô hét to dùng chân phải đá ra.

" Phầng..."

Cơn đau kịch phát khiến cơ thể trên không hơi co lại, mắt tối sầm, răng nghiến chặt, dựa vào trực giác cơ thể...

" Phầng..."

Đá cú thứ 2

Đau đớn cứng người, toàn thân   tê buốt như bị dìm trong nước băng. Cố vùng vẫy muốn dùng chân phải đá cú thứ ba, những cái chân đã đau đến tê dại, hoàn toàn không nghe cô điều khiển nữa...

" Bịch "

Từ trên không cơ thể cứng đờ, cô toát mồ hôi, rơi thẳng xuống. Mắt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra, lại gắng gượng ngồi dậy ngay, nghiến chặt răng, cô không để ngất đi. Trong ánh mắt đau đớn mơ hồ nhìn thấy bóng Nhược Bạch, cố nặn ra nụ cười, nói với anh:

" Huynh.. huynh xem, ngay cả toàn phong tam liên đả em cũng có thể...', lời chưa dứt, người đã bị tay ai ôm ngang.

Nhược Bạch cầm cái nạng lên để cạnh tường, mặt cau có, tắt đèn, bế cô ra ngoài.

Có làn gió đêm thổi đến.

Mảnh trăng khuyết vẫn lặng lẽ treo trên không.

"... Bỏ em xuống, em rất nặng", nghĩ đến sức khỏe Nhược Bạch, Bách Thảo bất chấp cơn đau nhức ở đầu gối, ngẩng đầu vội nói " Em có thể đi được, em..."

" Im ngay"

Lạnh lùng ngắt lời cô, Nhược Bạch càng ôm chặt hơn. Bóng cây dập dờn trong gió, tiếng côn trùng lúc mau lúc thưa, đi trên con đường nhỏ vắng vẻ trong vạt rung, lát sau, anh lạnh giọng nói:

" Quên Taekwondo đi "

" Cái gì?", cô kinh ngạc

" Trước khi chân em hồi phục hoàn toàn, hãy quên Taekwondo, quên thi đấu đi ", bóng cây xào xạc trên đầu, giọng bình thản, anh nói: " Cho dù bị lỡ giải vô địch thế giới lần này, vẫn còn lần sau. CHo dù phải từ bỏ Taekwondo, ít nhất em vẫn còn đôi chân khỏe mạnh. Sau khi thi đại học và dù tương lai có làm nghề gì, ít nhất chân em vẫn có thể chạy nhảy bình thường."

Hơi cúi đầu, giọng bình lặng:

" Điều này... quan trọng hơn tất cả ".

Ngây người nhìn anh, nỗi chua chát từ từ dâng lên trong lòng, môi run run, cô cố nói:

" Nhưng... nhưng... em muốn tham gia..."

Ngắt lời cô, Nhược Bạch vẫn lạnh lùng:

" Nếu em còn lén luyện tập, hãy rời khỏi Tùng Bách võ quán ngay".

Trong tay anh, người cô chợt cứng lại, mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn anh:

" Sư huynh..."

" Em cứ thử xem tôi có làm thật không?", trong bóng cây dưới trăng, giọng Nhược Bạch văn bình lặng

Sững người nhìn anh, có thể nhìn thấy khuôn mặt rắn đanh, nghiêm khắc của anh, có thể cảm nhận được hơi thở giận dữ trong lồng ngực anh. Tim cô từ từ chìm xuống, mỗi lúc càng sâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra, nhắm mắt, vùi đầu vào ngực anh, khóc thầm.

Ngực thấm đẫm nước mắt, âm ấm

Nhược Bạch tư lự cúi đầu, chỉ thấy mái tóc đen và tấm lưng mảnh khảnh run run của cô, tay anh càng siết chặt, lặng lẽ tiếp tục đi trên con đường nhỏ trong vạt rừng khuya.

o0o

Cũng trong đêm đó.

Trên trời vẫn vầng trăng khuyết ấy.

" A..."

Phòng tập của đội Taekwondo quốc gia, đèn sáng trưng, Đình Nghi hưng phấn hét một tiếng, xoáy người vọt lên, lên tiếp đá ba cú...

" Phập "

" Phập "

" Phập "

Nhẹ nhàng tiếp đất, mặt đã đầy mồ hôi, Đình Nghi vui vẻ chạy về phía ông ngoại ngồi mé phòng giọng hớn hở.

" Ông, cháu luyện được rồi. Toàn phong tam liên đả của Thích Bách Thảo thoạt nhìn có vẻ ghê gớm, thật ra luyện tập không khó, ông xem, cháu mới luyện chưa được nửa tháng đã làm chuẩn xác lại đỡ tốn lực hơn cô ta ".

" Tiểu Đình, ông đã nói, cháu là đứa có ngộ tính cao", Phương lão quán chủ vuốt râu cười," Về tư chất Taekwondo cũng chỉ có con bé Lý Ân Tú có thể bì với cháu ".

" Ông, ông lại động viên cháu ".

Cười vui vẻ, Đình Nghi nũng nịu vùi đầu vào vai ông, rồi mở nắp chai nước, uống từng ngụm nhỏ.

" Haha, không phải ông ngoại khen cháu, ngay cả Lý Ân Tú, cũng không có được vẻ tao nhã trong thi đấu như cháu ", Phương lão quán chủ cười khà khà nói, "Mẹ cháu năm xưa cũng thế, tư thế ra chân của mẹ cháu xứng đáng được coi là biểu diễn nghệ thuật "

ĐÌnh Nghi thẫn thờ một lát.

Cô vẫn nhớ, lúc cô còn rất nhỏ, những khi mẹ thi đấu đều đưa cô đi cùng. Tư thế ưu nhã duyên dáng của mẹ luôn thu hút mọi ánh mắt trên sàn, làm siêu lòng bao người hâm mộ Taekwondo trong và ngoài nước. Bây giờ, nhiều năm sau khi mẹ qua đời, vào ngày giỗ của mẹ hằng năm đều có không ít người hâm mộ năm xưa vẫn đặt hoa tươi trước mộ mẹ.

" Vậy tại sao..."", cau mày, Đình Nghi hỏi: ".. lần thi đấu ở trung tâm dạo trước, cháu lại thua Thích Bách Thảo,   hơn nữa bây giờ Thích Bách Thảo lại nghiễm nhiên khí thế như bá chủ?" Đấu pháp của Thích Bách Thảo rõ ràng thô vụng như vậy.

" Đó là bởi sức mạnh của cô ta,", thong thả vuốt râu, Phương lão quán chủ trầm ngâm nói,: "' Băng ghi hình những trận đấu ở nước ngoài gần đây của cô ta, cháu đã xem chưa?"

" Xem rồi ạ "

"Lối đánh của cô ta, cháu có thể làm được không?"

" Có thể "

" Vậy tại sao cô ta có thể KO đối thủ, còn cháu chỉ được điểm?", Phương lão quân chủ hỏi.

"..."

" Lối đánh của cháu ưu nhã, tinh xác, duyên dáng, có thể đá trúng bộ phần ghi điểm của đối phương một cách nhẹ nhàng không tốn sức. Còn lối đánh của Bách Thảo lại có sức mạnh cực lớn, bạo phát trong chớp mắt. Đối thủ bị cháu đã trúng, có thể đứng lên tiếp tục thi đấu, còn đối thủ bị cô ta đá trúng không thể đứng lên", Phương lão quán chủ chậm rãi phân tích.

" Cho nên cô ta có thể trở thành " Nữ Hoàng KO "?" Đình Nghi nhíu mày.

" Đúng "

"... Vậy làm thế nào?"

" Trên cơ sở những ưu thế vốn có của cháu, nếu cộng thêm sức mạnh như cô ta, chắc chắn không có ai có thể là đối thủ của cháu, "Phương lão quán chủ mở túi để lên sàn," Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày khi luyện tập, cháu buộc cái này vào chân".

Đó là hai túi cát nặng trịch.

Đình Nghi cúi người nhấc thử, mỗi túi nặng tới gần 15 cân. Đem buộc lên hai cổ chân, thửnâng lên, quả thật ngay cả bước đi cũng khó.

" Ông ngoại, cháu muốn tập thêm một tiếng nữa", mỉm cười, cặp lông mày giãn ra, Đình Nghi phấn khởi nói," Ông về nghỉ trước, đừng đợi cháu ".

Trước cửa phòng tập rộng thênh thang.

Phương lão quán chủ quay đầu nhìn đứa cháu ngoại cần mẫn đá hết cú này đến cú khác với hai túi cát buộc trên cổ chân.

Phản ứng nhanh nhạy và tư chất của Đình Nghi không hề thua gì mẹ nó, chỉ do nó mồ côi mẹ từ sớm, lại bị con rể quá nuông chiều, thành ra có phần ương bướng, kiêu căng. Mấy lần thi đấu thất bại trước Lý Ân Tú càng khiến Đình Nghi thiếu tự tin, mới tham gia các chương trình giải trí, quảng cáo.

Sự xuất hiện của Thích Bách Thảo, đối với Đình Nghi không hẳn là một chuyện không hay. Lòng tự trọng bị tổn thương nên Đình Nghi đã lao vào luyện tập hăng hái chưa từng có.

Mặc dù ông không tán thành chuyện Đình Nghi trong lúc nóng nảy rời bỏ huấn luyện viên Thẩm Ninh bao năm khổ công bồi dưỡng, chuyển sang đầu quân cho đội tuyển quốc gia. Nhưng, có mục đích kiên định, dồn sức quyết tâm đạt được luôn là việc tốt.

0o0

Họa vô đơn chí

Bây giờ Hiểu Huỳnh mới hiểu   sâu sắc ý nghĩa câu tục ngữ đó. Trong khi vết thương trên đầu gối Bách Thảo vẫn chưa khỏi, chưa thể triển khai luyện tập trở lại, mà giải vô địch toàn quốc đã cận kề,...

Nhược Bạch sư huynh đột nhiên đổ bệnh phải vào bệnh viện.

Đêm hôm trước, khi chiếc xe cứu thương hú còi đi vào Tùng Bách võ quán, Bách Thảo ngồi bật dậy trên giường, lao ra ngoài không kịp cảm nạng chống. Lúc đó cô còn tưởng Bách Thảo bị làm sao, kết quả người xảy ra chuyện lại là Nhược Bạch sư huynh.

là Diệc Phong gọi xe cấp cứu.

Nhuoc Bạch sư huynh được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu. Sau khi cấp cứu thoát khỏi nguy hiểm, trong phòng bệnh, Diec Phòng cho biết, gần đây Nhược Bạch sư huynh liên tục sốt nhẹ vào buổi tối, anh đã khuyên nên đi bệnh viện khám, thậm chí xin nghỉ phép để đưa đi, nhưng Nhược Bạch một mực không chịu.

Ngồi im lặng bên giường bệnh.

Thấy Bách Thảo ngơ ngẩn ngồi cạnh giường Nhược Bạch, người thẫn thờ như mất hồn, Hiểu Huỳnh cũng không dám rời nửa bước, chỉ sợ Bách Thảo bị ngã hay có gì bất trắc. Về sau, bác sĩ gọi Sơ Nguyên và Diệc Phong đến phòng trực ban nói chuyện, Bách Thảo chống gậy lập tức đi theo, Diệc Phong sầm mặt ngăn lại, nói Nhược Bạch đã dặn, nhất định không được để Bách Thảo nghe thông báo của bác sĩ.

" Yên tâm, không có chuyện gì đâu "..

Nhìn cánh cửa phòng trực ban của bác sĩ đóng lại ngay trước mặt bách Thảo, Hiểu Huỳnh đành cố tỏ ra thoải mái an ủi cô: " Vừa rồi bác sĩ đã nói đấy thôi. Nhược Bạch sư huynh không bị nguy hiểm nữa, vài tiếng sau sẽ tỉnh. A ha, thể chất của huynh ấy tốt như vậy, là đại sư huynh của chúng ta, nhất định không có vấn đề gì lớn đâu ".

Mặt Bách Thảo trắng bệch.

Cô sững người nhìn cánh cửa đóng chặt, bên trong không một âm thanh lọt ra, một lúc sau, ngoái đầu, mắt long lanh nói:

" Hiểu Huỳnh, cậu giúp tớ..."'

" Nói đi "

"' Giúp tớ thăm dò bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh...", bàn tay Bách Thảo lạnh ngắt túm chặt cô.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Nhược Bạch kiên quyết buộc Bách Thảo quay về khi cô định trực suốt đêm trong phòng anh. Trong võ quán, lúc nào Bách Thảo cũng than thở, Hiểu Huỳnh đành vận hết bản lĩnh, cuối cùng trong hai ngày đã thăm dò được bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh

Nhưng...

Hiểu Huỳnh khổ sở nhăn nhó ngồi ngây bên con đường nhỏ, thực sự phải nói với Bách Thảo bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh sao?

o0o

" Đừng cho cô ấy biết "

Trong phòng bệnh, chai nước truyền đều đều nhỏ giọt, sắc mặt nhợt nhạt, Nhược Bạch lặng lẽ nói với Sơ Nguyên đứng ở đầu giường.

" Sớm muộn cô ấy cũng biết ", Sơ Nguyên cau mày.

" Có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu ", yếu ớt ho một hồi, Nhược Bạch nói " Sơ Nguyên, tôi cần anh, nếu cô ấy hỏi, anh cứ nói bệnh của tôi chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn'

" Lần này nhất định phải phẫu thuật", Sơ Nguyên không trả lời anh.

Nhược Bạch trầm tư hồi lâu, nói

" Được, tôi đồng ý phẫu thuật, chỉ có 1 yêu cầu, không nói bệnh của tôi cho Bách Thảo biết "

Phòng bệnh yên tĩnh

Cuối cùng Sơ Nguyên lắc đầu nói

"Phẫu thuật có nguy hiểm, tôi cho là nên để cô ấy biết. Nhược Bạch, anh rất hiểu vị trí của anh trong lòng Bách Thảo, một chuyện quan trọng như vậy, nếu giấu cô ấy..."

" Tôi chỉ là sư huynh cô ấy,"Nhuoc Bạch lạnh lùng nói, " VÕ quán có nhiều đệ tử như vậy, một mình Bách Thảo không biết cũng chẳng sao ".

" Nhược Bạch "

Nhìn vẻ dửng dưng xa cách của Nhược Bach, Sơ Nguyên ngây ra giây lát, sau đó chua chát mỉm cười, khẽ nói

" Có lẽ, cô ấy thích anh ".

Nhược Bạch cứng người.

Đăm đăm nhìn như không hiểu lời Sơ Nguyên

" Mặc dù những lời này tôi không nên nói ra" nỗi  chau chát trong lòng cơ hồ khiến anh không thể nói tiếp, Sơ Nguyên cười nhạt,  "Bách Thảo vốn ngốc nghếch, bởi lúc đầu tôi chăm sóc, cô ấy liền cảm kích tôi, nhầm tưởng đó là tình cảm đặc biệt, Nhược Bạch, tôi có thể nhìn ra, trong lòng cô ấy, anh là một người vô cùng quan trọng ".

" Anh nhầm rồi", Nhược Bạch khàn giọng," Lần đó, khi bắt canh nóng bắn ra, cô ấy bảo vệ tôi là bởi vì cho rằng tôi là người ốm, không có khả năng tự bảo vệ ".

" Đó là hành vi vô thức của cô ấy. Trong giờ phút nguy hiểm, người ta thường bảo vệ thứ quý nhất của mình ", Sơ Nguyên cười nhạt, lắc đầu, " Anh yên tâm, tôi không có ý chỉ trích ".

" Thực tế là tôi sai. Rõ ràng biết Bách Thảo vẫn mơ hồ, chưa biết tình cảm là gì, vậy mà lại nói với cô ấy tâm lý của mình, bảo cô ấy chấp nhận ", Sơ Nguyên lặng lẽ nói: "Biết rõ Bách Thảo ngốc, tôi lại ép cô ấy chấp nhận mình. Cho nên dù thích người khác hơn, cô ấy cũng không cho mình cơ hội khác, nhưng tôi vẫn làm như vậy ".

Cười đau khổ, Sơ Nguyên nói:

" Anh xem, tôi ích kỷ thế ".

" Sơ Nguyên' ", nhắm mắt, Nhược Bạch nói "Anh đã nhầm, Bách Thảo không thích tôi, đối với tôi đó chỉ là tình cảm sư huynh, hoặc do tập luyện nên chúng tôi thường ở bên nhau, những tình cảm đó vẫn là tình cảm huynh muội ".

" Anh thích cô ấy, không phải sao? "Sơ Nguyên chăm chú nhìn anh.

" Tôi thích hay không, không quan trọng ", ho nhẹ, môi trắng bệch, Nhược Bạch nói," Tính tôi lạnh lùng, máy móc, với cô ấy lại nghiêm khắc, dữ dằn. Còn anh dịu dàng, tinh tế có thể chăm sóc Bách Thảo tốt hơn, ở bên anh cô ấy sẽ vui hơn."

" Nhược Bạch..."

" Sơ Nguyên, tôi xin anh một việc", ngắt lời anh, Nhược Bạch nói

" Chuyện gì?"

" Nếu..." trán nhăn nhăn, giọng khàn khàn, Nhược Bách nói ".. nếu phẫu thuật có gì bất trắc,,, xin anh hãy trông chừng Bạch Thảo, trước khi vết thương khỏi hẳn, không để cô ấy tham gia bất cứ trận đấu nào ".

Sơ Nguyên yên lặng nghe.

" Còn nếu như, chân phải phục hồi tốt, Bách Thảo lại muốn tiếp tục thi đấu, có thể nhờ anh làm huấn luyện viên hoặc cùng tập với cô ấy không?, đăm đăm nhìn Sơ Nguyên, Nhược Bạch nói rất chậm như muốn xác nhận mọi lời nói của mình Sơ nguyên đều nghe thấy," Bách Thảo là tuyển thủ taekwondo xuất sắc, cô ấy có thể đạt đến đỉnh cao nhất. Nhờ anh, Sơ Nguyên. nếu tôi không sống được, xin anh, hãy giúp Bách Thảo ".

Chương 34

Buổi trưa.

Trong phòng tập của đội tuyển quốc gia.

Đình Nghi kiểm tra lại lần cuối đơn xin thi đấu, sau khi xác nhận không có sai xót, đang chuẩn bị đi lấy cơm trưa, bỗng nghe thấy hai tuyển thủ thì thầm với nhau khi đi qua cửa:



" Biết tin chưa? Thích Bách Thảo của đội Ngạn Dương không thể tham gia giải vô địch toàn quốc lần này ".

" Ô, tại sao?"

" Chân bị thương, hình như chân phải, nghe nói không thể đi lại được, chắc chắn không thể tham dự giải lần này ".

" Tiếc thế. Tôi có xem mấy trận đấu của cô ấy, lối tấn công nhanh mạnh hiếm thấy, đang định giải thi đấu này đến tận sân chứng kiến một phen..."

Hai tuyển thủ đi xa dần...

Ngơ ngẩn giây lát. tâm trạng Đình Nghi có phần phức tạp, cúi nhìn hai chân mình. Để tăng cường thể lực, bây giờ cô chuyển sang mặc quần rộng, buộc túi cát ở bắp chân, trừ khi ngủ, lúc nào cũng đeo bên người.

Ngẫm nghĩ giây lát, lấy di động, nhấn số của Mai Linh.

o0o

Trong vạt rừng nhỏ của Tùng Bách võ quán, ánh nắng xiên qua kẽ lá nhảy múa trên   mặt đất

"...75...76...77"

Tay bám thân cây, Bách Thảo từ từ làm động tác ngồi xuống, đứng lên. Thời gian này, Nhược Bạch sư huynh vẫn không cho cô đến bệnh viện thăm anh, để Sơ Nguyên sư huynh giúp cô luyện tập hồi phục sức khỏe. Cô khẩn cầu mãi, Sơ Nguyên cuối cùng cũng đồng ý để cô bắt đầu luyện tập trở lại.

Mỗi ngày, cô ngồi trên giường, Sơ Nguyên sư huynh đều buộc túi cát vào cổ chân cô, nhìn cô từ từ duỗi thẳng chân, lặp lại như thế đúng một trăm lần. Dù muốn tập thêm nữa nhưng Sơ Nguyễn sư huynh vẫn kiên quyết mang túi cát đi.

Hằng ngày, dưới sự giám sát của Sơ Nguyên, cô bám thân cây làm động tác đơn giản đứng lên ngồi xuống, mà động tác này, mỗi lần Sơ Nguyên cũng chỉ cho phép cô làm động tác này đúng một trăm lần

"...82..83...84..."

Từ khi Nhược Bạch nằm viện, Diệc Phong trực ở phòng bệnh, Sơ Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều ở võ quán, thậm chí tiếp quản công việc huấn luyện các đệ tử, còn cô cũng từ hoảng loạn ban đầu dần dần trấn tĩnh trở lại.

"...99...100, kết thúc ".

Sơ Nguyên bước đến đỡ cô ngồi trên chiếc ghế dài. Dùng khăn bông lau mặt và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, đưa nước uống, rồi kéo ống quần, giúp cô bôi thuốc mỡ lên vết thương ở đầu gối.

" Xem chừng đỡ nhiều rồi ".

Nhìn vết thương không còn sưng tấy, Sơ Nguyên mỉm cười nói. Để có được bài thuốc này, Nhược bạch đã đi khắp các bệnh viện xin tư vấn, nhờ các bác sĩ khoa ngoại, khoa xương, khoa thần kinh đến khám, lại cùng anh nghiên cứu tỉ mỉ, bây giờ xem ra rất hữu hiệu.

" vâng, hầu như không đau nữa ".

Bách Thảo vội vàng gật đầu.

" Không thể có chuyện không đâu", Sơ Nguyên cười, dùng băng gạc băng lại vết thương, " Muốn hết đau hoàn toàn ít nhất cũng phải một tháng nữa. Người xưa có nói, ' thương gân động cốt tịnh dưỡng trăm ngày', vết thương động chạm đến gân cốt nhất định phải điều trị trăm ngày mới ổn, em nên từ bỏ ý định tham gia thi đấu ".

"..."

Mặt thoáng tối lại, Bách Thảo định nói với Sơ Nguyên kế hoạch của mình thì điện thoại đổ chuông.

" A lô, tôi là Thẩm Ninh ", trong máy là giọng nói của huấn luyện viên Thẩm Ninh, Bách Thảo ngây người, còn chưa kịp nói gì, huấn luyện viên đã nói tiếp:

" Em đến phòng làm việc của tôi một lát ".

o0o

Nhin Bách Thảo gõ cửa đi vào, mặc dù cố gắng đi bình thường, nhưng vẫn không tài nào giấu nổi sự tập tễnh trong bước đi, sắc mặt Thẩm Ninh trở nên trang trọng.

" Là thế này ", đợi Bách Thảo ngồi xuống ghế, Thẩm Ninh nói thẳng, " Về giải vô địch toàn quốc sắp tới, Nhược Bạch đã gọi điện cho tôi, nói vết thương của em rất nghiêm trọng không thể dự thi, cậu ấy không muốn tôi thông báo với em chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn biết ý kiến của em ".

" Em muốn tham gia "

Bách Thảo trả lời ngay không do dự.

"Tôi đoán em sẽ như thế ", Thẩm Ninh nửa cười nửa không nhìn cô,"Nhưng tôi nhất định phải nói, với tình trạng vết thương hiện nay của em, cho dù dự thi, cũng chưa chắc đạt được thành tích tốt. Hơn nữa nếu trong thi đấu lại bị thương, vết thương có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, sau này có thể em sẽ không thể tập Taekwondo được nữa. Chuyện này trước đây cũng không phải không có. Em đã suy nghĩ kỹ chưa ".

"... Vâng "

Cắn môi, Bách Thảo gật đầu nói.

"... Em đã suy nghĩ kỹ".

Đứng bên cửa sổ, nhìn Bách Thảo cúi đầu trên bàn viết đơn dự thi. Nỗi cay đắng ngấm ngầm len sâu trong đáy mắt Thẩm Ninh, sự đời quả thật luôn có những bất ngờ ngoài dự liệu của con người. Cuối cùng cô cũng nhận ra, thực lực của Bách Thảo hơn Đình Nghi, nên tiến cử cô cho giải vô địch thế giới, thậm chí vì chuyện đó đã khiến ĐÌnh Nghi giận dữ, yêu cầu cha cắt đứt quan hệ với cô...

Thì...

Bách Thảo lại bị thương

Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Thẩm Ninh thở dài.

" Huấn luyện viên Thẩm ", sau lưng vang lên giọng nói khẩn khoản của Bách Thảo," Chuyện đăng ký tham gia, liệu có thể nhờ cô, không nói với Nhược Bạch sư huynh..."

" Anh ta vẫn chưa xuất viện sao?"

"... Chưa ạ "

" Được, biết rồi", Thẩm Ninh nói.

0o0

Ngày thứ ba sau khi gửi đơn tham gia   thi đấu, mọi thông tin liên quan đến giải đấu liền được các báo đăng tải, đều xuất hiện tên Bách Thảo. Tin Bách Thảo bị thương cũng đang ở trang đầu các báo.

" Thích Bách Thảo bị thương nặng vẫn xuất chiến giành tư cách tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới ".

" Toàn phong Bách Thảo liệu có thể một lần nữa tỏa sáng? "

" Phương Đình Nghi và Thích Bách Thảo sắp bước vào cuộc đấu giành ngôi bá chủ ".

"..."

"..."

Trố mắt nhìn tờ báo, Hiểu Huỳnh không tin nổi. Các phóng viên sao có thể biết rõ tình trạng thương tích của Thích Bảo Thảo   như vậy, cứ như xem được bệnh án của Bách Thảo vậy. Không, nhưng đó không phải là điều cốt yếu, mà quan trọng là ngộ nhỡ Nhược Bạch sư huynh biết tin, chẳng phải sẽ nổi trận lôi đình hay sao.

" Cậu đã yêu cầu huấn luyện viên Thẩm giữ bí mật cơ mà? ", quay đầu, nhìn Bách Thảo đang ngây người, Hiểu Huỳnh vội hỏi, " Sao tin lại lan nhanh thế?"

"... Đúng, đúng ", Bách Thảo như sực tỉnh, đi đi lại lại trong phòng, mãi sau lấy di động ra,"... để tớ hỏi huấn luyện viên Thẩm".

" Ối chà, không thể làm vậy.", Hiểu Huỳnh lao đến giằng điện thoại trong tay Bách Thảo," Ngộ nhỡ huấn luyện viên tung tin thì sao? À, không thể không có khả năng đó. Huấn luyện viên Thẩm rất thích lợi dụng báo giới để tạo thanh thế, phép tắc của cô ấy chẳng phải là càng để báo giới và công chúng chú ý, càng có tác dụng thúc đẩy tinh thần tập luyện và thi đấu của tuyển thủ sao?"

"..."

Bách Thảo mím môi.

"... Mà cũng chưa hẳn.", Hiểu Huỳnh vội nói chữa, " Các phóng viên bây giờ siêu thật, có lẽ họ có tai mắt trong ban tổ chức, cho nên cậu vừa đăng ký là biết ngay. Hơn nữa, cậu bị thương cả   Tùng Bách và Toàn Thắng võ quán đều biết, cũng chẳng có gì là bí mật. Bây giờ chỉ hy vọng Nhược Bạch sư huynh không đọc được tin này..."

Hiểu Huỳnh luống cuống vò đầu bức tai:

" Có cách rồi. Để tớ gọi điện cho Diệc Phong, bảo anh ta bắt đầu từ hôm nay thu hết báo, không bật ti vi, mọi người đều giữ kín, nhất định giấu Nhược Bạch sư huynh ".

" Được "

Như sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, Bách Thảo lập tức lấy di động của Hiểu Huỳnh trên bàn đưa cho cô. Hiểu Huỳnh cầm điện thoại còn chưa kịp nhấn số, đột nhiên màn hình sáng lên, sau đó là tiếng nhạc chuông.

Vừa nhìn thấy hai chữ ' Diệc Phong' hiện lên màn hình, dự cảm không lành trùm lên hai người, cả hai hốt hoảng nhìn nhau, Hiểu Huỳnh hồi hộp nhấn nút.

" A lô?"

Mới nói được một chữ, tai Hiểu Huynh bỗng ù ù bởi tiếng quát tháo giận dữ của Diệc Phong từ đầu bên kia, buộc phải đưa máy xa tai một thước.

Bách Thảo căng thẳng đứng nhìn.

Cơ hồ bị Diệc Phong mắng xối xả, sắc mặt của Hiểu Huỳnh từ trắng đổi sang đỏ, từ đỏ thành đen, từ đen thành xám, cuối cùng như quả cà chua dập, run run tắt máy.

" Diệc Phong nói...", giọng nghèn nghẹn, Hiểu Huỳnh buồn bã nhìn Bách Thảo với nét mặt căng thẳng, " Nhược Bạch sư huynh đã biết chuyện, bảo cậu đến bệnh viện ".

0o0

Trên hành lang dài của bệnh viện.

Trán râm rấp mồ hôi, Bách Thảo chống nạng còn có Hiểu Huỳnh cũng căng thẳng đỡ một bên. Đi đến cửa phòng bệnh số 592, bách Thảo bất an nhìn Hiểu Huỳnh tim đập thình thịch, Hiểu Huỳnh gượng cười động viên:

" Đừng... đừng sợ, Nhuoc Bạch sư huynh là con hổ giấy... cậu cứ cầu xin hoặc khóc lóc, là không sao..."

"Cạch..."

Diệc Phong lạnh mặt mở cửa.

Từ mé bên Diệc Phong, Bách Thảo nhìn thấy Nhược Bạch.

Trong phút giây đó, tai cô như bị ảo giác chỉ nghe thấy tiếng ù ù, xung quanh lặng dần. Trên giường bệnh trải ga trắng muốt,   dáng dong dõng lạnh lùng đó, cô không nhớ đã bao lâu không được nhìn thấy

Bóng người cao mảnh khảnh, lặng lẽ như cây tùng trên vách núi.

Mấy ngày không gặp, anh đã gầy đến mức khiến tim cô như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, định lên tiếng gọi anh, lại nhận ra người ngồi đó lạnh như băng, chăm chú nhìn màn hình ti vi trên tường.

Trên màn hình.

Võ phục trắng muốt, Đình Nghi ở trung tâm huấn luyện quốc gia đang trả lời phỏng vấn.

Phóng viên hỏi: "Nghe nói Thích Bách Thảo sư muội, đồng môn của cô ngày trước, sẽ thi đấu với vết thương trên người, cô có điều gì muốn nói với cô ấy?"

Đình Nghi cười dịu dàng: " Chúc vết thương của cô ấy mau lành, sớm phục hồi, không ảnh hưởng đến thi đấu ".

Phóng viên hỏi: " Nghe nói, có lần Bách Thảo đã đánh bại cô?"

Đình Nghi vẫn cười: " Đúng, tôi và cô ấy ở cùng đội ba năm, cô ấy từng đánh bại tôi một lần ".

Phóng viên hỏi: "Sự trỗi dậy của Thích Bách Thảo thật đáng kinh ngạc, được tôn vinh là 'Nữ Hoàng K. O', được công chúng coi là ngôi sao Taekwondo tiềm năng nhất, cũng được xem là đối thủ lớn nhất của cô. Trong giải vô địch toàn quốc sắp khai mạc, cô sẽ gặp cô ấy, cô đánh giá đối thủ như thế nào?"

Đình Nghi mỉm cười: "Trong thi đấu, nói gì thì nói cũng phải dựa vào thực lực, danh hiệu nhiều bao nhiêu thì cũng không phải là huy chương vàng thật sự."

Hiểu Huỳnh thầm " hừ " một tiếng, nhưng trước không khí căng thẳng trong phòng lúc này, rốt cuộc vẫn không dám mở miệng.

Cầm chiếc điều khiển, Nhược Bách tắt ti vi, trầm mặt giây lát, ánh mắt rắn đanh từ từ hướng vào Bách Thảo hỏi:

" Em đăng ký tham gia, phải không?"

Cắn môi, Bách Thảo cứng cỏi nói:

"... Vâng"

" Được, rất tốt", nhìn cô, mắt Nhuoc Bạch gần như đông cứng lại,"Tôi đã nói, em không nghe, vậy mời em rời khỏi Tùng Bách võ quán ".

hiểu huỳnh hoảng hồn tái mặt, Diệc Phong cũng giật mình.

"không"

Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, môi run run không thể kiềm chế, Bách Thảo luống cuống:

"Em nghe huynh, em không tập nữa. Nhược Bạch sư huynh, huynh hãy tin   em, ngoài lúc Sơ NGuyên sư huynh giám sát, em hoàn toàn nghe lời huynh, không dám lén tập ".

Hít một hơi, Nhược Bạch lạnh nhạt nói:

" Em biết tôi nói gì chứ?"

" trước giải đấu, chân của em nhất định khỏi hẳn", lòng kinh hãi, mắt rân rấn nước,"... bây giờ mỗi ngày em có thể đứng lên ngồi xuống 300 cái, duỗi thẳng đầu gối 1000 cái, đến ngày thi đấu, nhất định em có thể phục hồi, sẽ không có chuyện gì ".

" Không thể có chuyện đó".

Tức run người, môi càng tái trắng, giọng Nhuoc Bạch cũng nghẹn lại:

" Dây chằng đầu gối bị thương. Thời gian phục hồi ít nhất 3 tháng. Em tưởng chân em là gì, là sắt thép sao? Em nghe đây, quên Taekwondo, quên thi đấu đi. Những lời tôi nói, em hoàn toàn không bỏ vào tai đúng không?"

" Sẽ không xảy ra chuyện... sẽ không xảy ra chuyện...", bách Thảo hoảng loạn lắc đầu.

" Nếu xảy ra thì sao?, Nhược Bách nắm chặt tay phải, giọng khàn đặc," Vì một trận đấu, đánh cược cả cái chân của mình, có ai ngốc đến thế không?"

"Không đâu..."

Bách Thảo năng nỉ, nhưng chỉ nói được vậy,

" Em đi đi "

Nhìn thấy cô ngoài khẩn cầu thì chẳng có lời nào khác, mặt Nhược Bạch càng lạnh:

" Ngay tối nay, em hãy rời khỏi Tùng Bách võ quán. Có lẽ Toàn Thắng hoặc trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh sẽ hoan nghênh em, thích đi đâu thì tùy."

" Nhược Bạch sư huynh ".

Hiểu Huỳnh cuống quýt, bước lên xin cho Bách Thảo, bị Diệc Phong liếc mắt ngăn lại.

"... Đừng đuổi em...", sụp xuống trước giường Nhược Bạch, nước mắt tuôn như mưa,"...  em không đi đâu hết... Nhược Bạch sư huynh, huynh đừng đuổi em... đừng đuổi em..."

Lòng sợ hãi như bất chợt có chiếc hố đen hiện lên trước mắt.

Nỗi hoang mang sợ hãi này còn lớn hơn năm xưa lúc bị đuổi khỏi Toàn Thắng võ quán, lúc đó chỉ là hoang mang không biết làm gì, còn bây giờ...

Nỗi sợ này...

Như nuốt chửng cả toàn thân

" Bách Thảo, rút lui đi "

Nhìn khuôn mặt Nhược Bạch lạnh như băng tạc, Diệc Phong nói. Anh biết, lần này Nhược Bạch rất giận vì Bách Thảo lén đăng ký tham gia, anh cũng ủng hộ Nhược Bạch, thi đấu còn nhiều cơ hội. Nếu Bách Thảo rút lui, Nhược Bạch sẽ không giận như vậy.

Rút lui...

Nước mắt chầm chậm lăn trên má, nghe Diệc Phong nói hai chữ đó, Bách Thảo sững ra vài giây. Nhìn khuôn mặt như băng tuyết của Nhược Bạch, cô hiểu, đó là cách duy nhất để anh tha thứ. Nhưng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, Bách Thảo lắc đầu:

"... Em không rút lui."

Lời vừa nói ra, Hiểu Huỳnh giật mình, liếc nhanh Nhược Bạch, thầm rên lên. Trời ơi, Bách Thảo ăn phải gan hùm hay sao?

"Xin lỗi..."

Nỗi sợ hãi khiến toàn thân suy sụp, nhưng ấn sâu móng tay vào lòng bàn tay, Bách Thảo cố nén, giọng run run:

"Nhưng, em muốn thi đấu "

Nước mắt lăn trên má, cố gắng nói ra suy nghĩ của mình:

" Em biết, cái chân khỏe mạnh đối với em rất quan trọng, nhưng thi đấu với em cũng quan trọng như thế. Không ít tuyển thủ Taekwondo đã từng bị thương, cũng thi đấu với vết thương trên người. Họ có thể, em cũng có thể. Tập luyện lâu như vậy, chuẩn bị lâu như thế, cuối cùng có cơ hội thế này, em không muốn bỏ qua, sư huynh, em thật sự không muốn bỏ qua ".

" nếu lần này, vì bị thương mà từ bỏ thi đấu, lần sau, có thể lại vì ốm đau   hay nguyên nhân khác cũng sẽ từ bỏ thi đấu sao?", lấy cùi tay lau nước mắt, Bách Thảo nghẹn ngào nói, "Lúc còn nhỏ, cha em từng nói, ông Trời luôn thử thách con người vào những thời khắc quan trọng nhất. Nếu trước thử thách mà rút lui thì không thể có được thứ mình muốn. Sư huynh, em không muốn như vậy, em không muốn sau này ân hận, tại sao lúc đó em lựa chọn rút lui, để lỡ thời gian hai năm tốt."'

"... Cho dù... cho dù bị thương trong thi đấu, cho dù không giành được giải quán quân...", lau nước mắt, Bách Thảo cố mỉm cười với anh,"... nhưng ít nhất em cũng không ân hận. Hơn nữa, cho dù bị thương em vẫn có thể làm phiên dịch, làm giáo viên, nhân viên văn phòng, cho dù đi chậm hơn mọi người một chút, cũng không sao?"

Trên giường, Nhược Bạch vẫn lặng thing.

"... Xin lỗi, sư huynh ".

Nước mắt vẫn rơi, Bách Thảo từ từ khụy hai đầu gối, quỳ trước giường Nhược Bạch. Cui thật sâu, đầu chạm đất.

" Hãy tha lỗi cho em, đừng đuổi em. Bất kì lời nào của huynh em đều ghi nhớ trong lòng, em sẽ nghe huynh, chỉ có lần này, em muốn tự mình quyết định..."

"Em..."

Vô thức giơ tay định đỡ cô, bàn tay Nhược Bạch xanh xao, dừng lại trên không. Nhìn thấy lưng cô cúi gập, mắt anh tối sầm, cơn ho lại thúc lên trong ngực.

"bách Thảo..."

Hai tay bịt chặt miệng, nước mắt tuôn như suối, lòng Hiểu Huỳnh như vỡ nát, lao đến định đỡ Bách Thảo. Cô không thể chịu được Bách Thảo thế này, cho dù trước mặt Nhược Bạch sư huynh, cô cũng không chịu được khi Bách Thảo hạ mình như thế.

" Đi đi"

Mắt lóe sáng, nhanh tay túm lấy Hiểu Huỳnh, Diệc Phong vội vàng định kéo cô ra ngoài, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Sơ Nguyên sư huynh đứng ở cửa phòng.

Phòng bệnh lặng im như tờ.

Nước mắt thấm ướt đầu gối. Bách Thảo quỳ trước giường Nhược Bạch, bất động rất lâu. Bé nhỏ hạ mình, lại cương quyết như vậy, có vẻ cô sẽ quỳ mãi đến khi được tha thứ.

0o0

Trên ghế dài ngoài hành lang.

Hiểu Huỳnh buồn bã nói:

" Em không hiểu, tại sao Nhược Bạch sư huynh lại phản đối Bách Thảo tham gia thi đấu như vậy? Trước đây chẳng phải chính huynh ấy ép Bách Thảo giành tư cách Cúp thế giới với Đình Nghi ư, bây giờ cơ hội đã đến huynh ấy lại một mực phản đối. Liệu có sai chỗ nào không?"

" Có được phép nói sư huynh như vậy sao?"

Diệc Phong nghiêm giọng cảnh cáo. thấy Hiểu Huỳnh nhếch môi khóc thầm vẻ tội nghiệp, anh thở dài:

"' ĐỐi với Nhược Bạch, sức khỏe Bách Thảo là quan trọng nhất, cậu ấy thà để Bách Thảo không thi đấu còn hơn để Bách Thảo lại bị thương lần nữa. "

Hít mũi, Hiểu Huỳnh nghi ngờ nhìn Diec Phong

" Nghe huynh nói vậy, em có cảm giác, Nhược Bạch sư huynh hình như thích Bách Thảo? Lại không phải thích bình thường, mà là..."

"Cộc"

Gõ vào trán cô, anh dằn giọng:

" Chẳng lẽ cô mong Bách Thảo lại bị thương, dây chằng đứt hẳn, sau này không bao giờ thi đấu được nữa?Chẳng phải tôi đã nói, muốn ngăn cản Bách Thảo thi đấu, cô nên làm thế nào hay sao?

" Em cũng không muốn, em cũng nhiều lần khuyên can...", mắt đỏ hoe, Hiểu Huỳnh nói vẻ bất lực,"... nhưng Bách Thảo rất muốn, rất muốn tham gia, lẽ nào huynh cũng không ủng hộ Bách Thảo?"

Nói xong lại khóc.

" Suy cho cùng, tất cả là tại em. nếu em không đưa Bách Thảo đi lung tung, nếu em không khiến Bách Thảo xông ra cứu em thì chân Bách Thảo sẽ không bị thương, bây giờ đâu đến nỗi..."

Lòng rối bời bởi tiếng khóc của Hiểu Huỳnh, Diệc Phong sầm mặt kéo cô vào lòng: " Lại thế rồi, đã nói tất cả là chuyện ngoài ý muốn, em đừng có suốt ngày rầu rĩ như thế được không?"

Lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.

Tay chống nạng, Bách Thảo ngơ ngác từ trong đi ra, Sơ Nguyên vẫn đứng chờ ngoài cửa chạy lại đón, khẽ hỏi có gì đó, Hiểu Huỳnh nôn nóng định chạy lại hỏi tình hình, Diệc Phong vội nắm tay kéo lại

" xin cô, nên có mắt một chút ".



Mắt nhìn theo Sơ Nguyên cùng Bách Thảo đi về phòng nghỉ dành cho bác sĩ, Diệc Phong bất lực nói với Hiểu Huỳnh.

" Hừ, anh mới không có mắt". lườm anh, giọng Hiểu Huỳnh vẫn như khóc, bỗng phát hiện tay mình bị Diệc Phong nắm, tức giận nói: " Anh làm gì vậy, sao lại cầm tay em? Em và anh đã chia tay. Xin anh nhớ cho"

0o0

Trong phòng nghỉ

Sơ Nguyên lấy chậu nước ấm, đưa đến bên Bách Thảo, nhìn cô lau sạch nước mắt trên mặt, đưa khăn bông cho cô. Vùi mặt vào chiếc khăn ấm sạch sẽ, lòng cô dần trấn tĩnh, bỏ tay xuống, nắm chặt chiếc khăn vẻ bất an.

" Đã đỡ chút nào chưa?"

Sơ Nguyên cười dịu dàng, lại rót cho cô thêm một cốc nước ấm, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh.'

" Vâng"

Bối rối cúi đầu, cô biết anh nhất định đã nhìn thấy hết. Cô không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết phải nói gì, con Sơ Nguyên chỉ yên lặng ngồi bên cô, không nói gì.

" Có phải huynh cũng cho là..., do dự một lát, Bách Thảo ngây người nói,"... cũng cho là... em không nên thi đấu?"

Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô hỏi: " Vì sao em nhất quyết muốn dự thi? "

theo anh được biết, cô chưa bao giờ coi trọng việc đoạt giải hay không. Còn lần này, cô không ngần ngại làm trái lời Nhược Bạch, nhất định tham gia, có lẽ là có nguyên nhân khác.

"..."

Mi mắt rưng rưng, môi mấp máy. Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô, dường như nếu cô không muốn nói, anh cũng không gạn hỏi.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã sang thu.

Những chiếc lá trên cành đã ngả sang màu vàng.

" Bệnh của Nhược Bach, em đã biết rồi..."

Tay nắm chặt chiếc khăn, Bách Thảo cúi đầu. Mặc dù Nhược Bạch sư huynh không cho bác sĩ và bất cứ người nào nói với cô bệnh tình cũa anh, nhưng Hiểu Huỳnh đã dò hỏi được:

" Nhất định phải phẫu thuật sao?"

Vẫn thầm ôm hy vọng, cô căng thẳng nhìn Sơ Nguyên.

" Đúng"

Sơ Nguyên khẽ nói.

" Chẳng phải huynh đã nói chỉ cần tĩnh dưỡng là được mà? Phẫu thuật chẳng phải sẽ có rủi ro sao?"

" Lúc đầu anh cũng hy vọng Nhược Bạch chỉ cần tĩnh dưỡng để cơ thể phục hồi dần. Nhưng sau lần phát bệnh trong chuyến đi Nhật, sức khỏe anh ấy bắt đầu xấu đi. Về sau...", Sơ Nguyên dừng lại,"... tình hình càng trở nên xấu, nhất thiết phải làm phẫu thuật".

Bách Thảo sững người ngồi nghe.

Cô hiểu tại sao Sơ Nguyên dừng lại. Từ khi chân cô bị thương, Nhược Bạch dốc sức chăm sóc cho cô, ban ngày đi gặp bác sĩ, đôn đốc cô uống thuốc, buổi tối thức khuya nghiên cứu sách đông y, không những tìm ra bài thuốc bôi hữu hiệu, còn tự học cách xoa bóp, khiến chuyên gia massage cũng phải khen. Mặc dù, cô luôn yêu cầu anh nghỉ ngơi, tịnh duỡng.

Nhưng Nhược Bạch...

Chỉ lẳng lặng ừ một tiếng, vẫn làm theo ý mình.

" Rủi ro trong phẫu thuật là bao nhiêu?", cô hồi hợp khẽ hỏi.

" Bởi vì liên quan nhiều đến hệ thần kinh, phẫu thuật tương đối phức tạp". ngập ngừng một lát Sơ Nguyên nói, " Tỷ lệ rủi ro khoảng 60%"

Tim nặng nề chìm xuống.

60%...

Khi Hiểu Huỳnh nói với cô tỷ lệ 60% độ, cô vẫn mơ hồ hy vọng, hy vọng Hiểu Huỳnh nghe nhầm, chỉ là 6%.. bách Thảo sững sờ, tay nắm chặt chiếc khăn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cầm chiếc khăn khỏi tay cô, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên đầu gối, cho đến khi mồ hôi không còn thấm ra ngoài, Sơ Nguyên mới lắc đầu nói.:

" Em vì Nhược Bạch mới nhất định tham gia thi đấu lần này, phải không?"

"... Vâng"

" Dù Nhược Bạch phản đối, em nhất định vẫn muốn tham gia sao?"

"... Vâng"

Hy vọng cô giành giải quán quân, vẫn luôn là tâm nguyện lớn nhất của Nhược Bach. Bách Thảo âm thầm nhớ lại. Sớm nhất là khi hai người còn làm thêm ở quán ăn đêm

...

...

" Việc em cần làm là giành được tư cách tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới". Trong quán ăn đêm, Nhược Bạch bê chồng bát cô đã rửa xong đi đến xếp vào tủ.

" Lần này, tôi yêu cầu em chiến thắng Đình Nghi ".

Xếp bát vào tủ xong, Nhược Bạch nói với cô.

...

...

Vào hôm đầu tiên sau Đình Nghi trở về đội tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch.

...

...

" Huấn luyện viên Thẩm, tôi muốn tiếp tục tập cùng nhóm với Bách Thảo".

Hình như không nghe thấy tiếng xuýt xoa của các thành viên trong đội, cũng không chú ý vẻ cau có của Đình Nghi, Nhược Bạch lạnh lùng nói:

" Bách Thảo cũng cần chuẩn bị tham gia giải đó ".

...

...

Để mong cô có cơ hội cạnh tranh với Đình Nghi nên anh nhất định phải ghi danh cho cô lần này.

...

...

" Chính tôi đã ghi tên thay cô ấy "

Giọng nói nghiêm túc vang lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính hành lang rồi chiếu vào phòng tập Nhược Bạch người vận võ phục,   tóc dính mồ hôi, sắc mặt trầm lặng đi đến.

" Bởi vì sợ Bách Thảo từ chối, cho nên tôi đã tự ý ghi tên."

...

...

Để chứng minh cô cũng có thực lực tham gia thi đấu quốc tế, Nhược Bạch đã đưa cô đi Nhật, Anh và Mỹ để tham dự các giải đấu.

Lúc đó cô không hiểu vì sao Nhược Bạch sư huynh nóng lòng muốn thấy biểu hiện của cô ở các giải đấu đó đến vậy, thậm chí anh còn khuyên cô cạnh tranh với Đình Nghi.

Bây giờ, cô đã hiểu.

Có lẽ ngay lúc đó, Nhược Bạch sư huynh sa biết bệnh tình của mình

...

...

"Bách Thảo, em..."

Nhắm mắt lại mở ra, Nhược Bạch đăm đăm nhìn cô, giọng chậm rãi nghiêm túc nói:

"... Em là tất cả hy vọng của tôi "

...

" Tôi đặt mọi hy vọng vào em,", giơ tay, nắm lấy vai, Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, hạ giọng nói: "Tôi hy vọng em có thể thay tôi tiếp tục thi đấu, đoạt chức vô địch Taekwondo toàn quốc, chức vô địch thế giới ".

...

...

"... Em phải thay Nhược Bạch sư huynh tham gia giải đấu này", Bách Thảo nói chậm từng chữ "... em phải thay huynh ấy đoạt chức vô địch Taekwondo toàn quốc, đoạt chức vô địch thế giới. Sau này, còn phải tiếp tục tham gia đoạt chức vô địch Olympic, cô sẽ vì anh giành mọi giải vô địch.

Sơ Nguyên lặng nhìn cô rất lâu

" Nhược Bạch có... đồng ý không?"

Cúi đầu, Bách Thảo bối rối nhìn mũi chân mình, khẽ "có " một tiếng. Như vậy là rất không hay, rất hạ mình, cô phải làm vậy để ép Nhược Bạch. Nhưng, cô không muốn rời khỏi Tùng Bách võ quán, không muốn từ nay không được nhìn thấy anh, lại không muốn thay đổi quyết định của mình.

Cho nên, cô dùng cách đó để ép anh.

Tay nắm chặt ống quần, thẫn thờ ngồi yên, nhớ lại cảnh cuối cùng Nhược Bạch sư huynh cũng đồng ý để cô thi đấu, nhưng lạnh lùng đuổi cô ra khỏi phòng.

Ánh nắng mùa thu dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào

Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô nãy giờ vẫn vẻ hoang mang. Thấy vẻ lo lắng trong mắt cô, qua các ngón tay nắm chặt của cô và chiếc cặp dâu tây đỏ long lanh trên tóc cô, rất lâu không thấy cô dùng đến chiếc dây buộc tóc có hình trái dâu tây anh tặng, chỉ thấy có dùng chiếc kẹp tóc dâu tây này.

Có lẽ là Nhược Bạch tặng.

Mặc dù một đạo hình như cô tưởng đó là quà tặng của anh.

Khi cùng bác sĩ chủ nhiệm đi kiểm tra các phòng bệnh, trong đầu Sơ Nguyên vẫn còn lấp lánh hình ảnh chiếc cặp tóc dâu tây đó. Có lẽ năm xưa anh không nên đi Mỹ, bởi chính khoảng thời gian ba năm đó, Nhược Bạch luôn ở bên cô.

Nhược Bạch lạnh lùng xa cách.

Luôn ít lời, nhưng lặng lẽ gánh vác mọi trách nhiệm.

Sự hy sinh của Nhược Bạch đối với cơ, sự chăm sóc và bảo vệ của Nhược Bạch với cô, anh đã sớm nhận ra từ lâu. Có lúc thậm chí anh còn cảm thấy, so với tình cảm thầm lặng nhưng sâu như biển của Nhược Bạch, cô nên lựa chọn Nhược Bạch chứ không phải anh.

Chỉ có điều...

Đôi mắt long lanh như mắt hươu đó, đôi má dậy hồng, mùi mồ hôi sau khi tập luyện, vẻ gan gốc lúc thi đấu giống như sức mạnh của cỏ dại bật đá mà lên đó.

Cái bóng cô đơn ngồi dưới gốc đa đó...'

Đôi mắt như giấu ánh sao lúc ngồi trên cành đa rậm rạp đó...

Trên chiếc ghế dài trong ngôi nhà gỗ, dùng chiếc dây buộc tóc có hình trái dâu tây, buộc lại tóc cho cô, đôi má ửng hồng hơi cúi, gió hè vờn qua khuôn mặt nhìn nghiêng của cô...

Anh thích cô như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy cô, lòng anh như ngập tràn nắng ấm.

Cho nên anh không dám để cô biết, còn một người đàn ông khác yêu cô, âm thầm và lặng lẽ, sâu nặng tựa như biển khơi. Trong tình cảm, cô là người chậm hiểu, anh thà muốn cô tiếp tục   chậm hiểu như vậy chứ không muốn để cô biết. Anh cũng hiểu, cô là đứa trẻ ương ngạnh, chỉ cần biết anh cũng thích cô, cô tuyệt nhiên không cho phép mình thích người đàn ông khác.

Cho dù...

Hành lang dài hút.

Sơ Nguyên từ từ dừng chân, lặng lẽ nhìn bóng cô vẫn ngồi trên ghế dài trước cửa buồng bệnh số 529

Cho dù...

Trong lòng cô, vị trí quan trọng nhất thuộc về chàng trai thầm lặng kia.

0o0

Buổi tối.

Bất luận Hiểu Huỳnh lôi kéo thế nào Bách Thảo cũng không chịu rời bệnh viện. Đêm khuya dan, Hiểu Huỳnh đã ngủ gật trên ghế. Diệc Phong bế cô vào căn phòng trống bên cạnh, Bách Thảo chống nạng, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường Nhược Bạch.

Trên gối trắng muốt.

Nhược Bạch đã ngủ nhưng môi mím chặt, lông mày nhăn nhăn.   Ngây người nhìn anh, Bách Thảo giơ tay khẽ vuốt hàng lông mày đó.

Cuối cùng anh cũng ngủ yên.

Ngồi ở đầu giường, ngây người nhìn anh không chớp mắt, kim đồng hồ trên tường nhích từng giây từng phút. Sau khi Diệc Phong quay lại, không đuổi cô về, anh kéo ghế vào sát tường, dần dần ngủ thiếp.

Sắc trời bên ngoài trắng dần.

Khi Nhược Bạch mở mắt, cau mày nhìn Bách Thảo ngủ gục bên mép giường. Đầu gối lên cánh tay, ngoẹo sang bên, một bên má bị dồn phồng lên như đứa trẻ, mi mắt cơ hồ còn đọng nước.

Gục trước giường anh.

Hai đầu gối vắt chéo co ro.

Trầm ngâm giây lát, Nhược Bạch ngồi đây, xuống giường, nặng nhọc bế cô rồi nhẹ nhàng đặt lên giường anh. Đắp chăn cho cô, rút chiếc kẹp dâu tây đã hơi lỏng ra để cạnh gối.

Nghe tiếng động, Diệc Phong tỉnh ngủ.

Nhược Bạch ra hiệu cho anh im lặng.

DIệc Phong lắc đầu, nhắm mắt ngủ tiếp, giả bộ không nhìn thấy Bách Thảo thay chỗ Nhược Bạch trên giường, và Nhược Bạch nhón chân đi đến khẽ khàng kéo rèm cửa sổ.

Giấc ngủ này vừa sâu lại vừa say.

Cho nên khi Bách Thảo tỉnh dậy, ngây ra không biết mình đang ở đâu. Khẽ nhíu mày, băn khoăn nhìn trần nhà xa lạ, lại nhìn cửa sổ lạ lẫm, sau đó là Nhược Bạch ngồi bên cạnh giường...

Trong đầu " rầm " một tiếng.

Mặt đỏ ửng, Bách Thảo ngồi bật dậy.

Trời ơi, lại ngủ trên giường bệnh của Nhược Bạch, còn Nhược Bạch đang ốm lại ngồi truyền dịch trên ghế cạnh giường.

Thấy cô đã thức, cô y tá đang thay chai nước truyền thứ hai cho anh mỉm cười nói: "Cuối cùng cô đã dậy rồi, để khỏi đánh thức cô, mọi người ở đây không ai dám mở miệng đấy ".

"..."

Hốt hoảng và xấu hổ, luống cuống xuống giường, mặt Bách Thảo nóng đỏ rần rặt. Trong lúc luống cuống, chân cô vấp vào chân giường, may Nhược Bạch kịp thời một tay túm lấy mới không bị ngã.

"Em... em sao có thể..."

Bách Thảo lắp bắp, cô hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại ở trên giường của Nhược Bạch sư huynh.

"Cô ghê gớm thật, " Diệc Phong vừa ngáp vừa nói," Ngủ say đến mức, nằm trên giường, một chân đá bay Nhược Bạch xuống đất. Xem ra chân cô đúng là đã phục hồi khá tốt. "

"Em... em "

Bách Thảo hoảng hồn, tái mặt.

" Đừng đùa ", liếc Diệc Phong, Nhược Bạch thong thả nói,"Tôi nằm giường quá lâu, muốn thay đổi vị trí ".

Đây là...

Nhược Bạch sư huynh đang nói với cô sao?

Sững người nhìn Nhược Bạch, Bách Thảo vẫn ngơ ngẩn đứng yên. Có lẽ, Nhược Bạch sư huynh đang nói với Diệc Phong. Tối qua, Nhược Bạch sư huynh còn đang giận như vậy, giận đến mức muốn đuổi cô ra khỏi Tùng Bách võ quán.

Tim bỗng trùng xuống.

Bách Thảo buồn bã cúi đầu.

" Ha, cuối cùng Bách Thảo dậy rồi.", cửa phòng bị đẩy ra, Hiểu Huỳnh thò đầu vào, trong tay cầm túi đồ ăn sáng, "Diệc Phong nói, tối qua Nhược Bạch sư huynh nhường giường cho cậu nằm, đã cảm ơn Nhược Bạch sư huynh chưa?"

Bách Thảo ngây người.

Ngẩng đầu, nín thở nhìn Nhược Bạch, từ sợ hãi đến thấp thỏm rồi hy vọng, hai mắt mỗi lúc một sáng.

" haha, vui quá đâm ra ngớ ngẩn phải không?", Hiểu Huỳnh mỉm cười ranh mãnh, lấy cùi tay huých Bách thảo," CÒn không mau cảm ơn Nhược Bạch sư huynh đi ".

Chớp 2 mắt đã ướt nhòe, Bách Thảo khàn giọng nói:

"Nhược Bạch sư huynh... "

"Khi nào bắt đầu luyện tập trở lại? ". Nhược Bạch lạnh lùng hỏi.

" Huấn luyện viên Thẩm nói ngày kia có thể bắt đầu,"giọng hơi run, Bách Thảo vội nói: "... nhưng, còn phải được huynh đồng ý, em không dám bắt đầu tập luyện, cho nên bây giờ vẫn chưa..."

Nhìn cô giây lát, Nhược Bạch nói:

" Đợi tôi truyền nước xong sẽ cùng em đến phòng chức năng xem tình trạng bình phục của em tiến triển thế nào. Nhưng, cho dù bắt đầu luyện tập, cũng không thể vội vàng, không được tập quá độ, mỗi ngày tập xong, em đều phải đến đâu. Một khi phát hiện tập luyện ảnh hưởng đến vết thương, em phải lập tức rút lui không được thi đấu. Có làm được không?"'

" CÓ, có ".

Bách thảo gật đầu lia lịa.

" Òa, ha ha ha ". Hiểu Huỳnh sung sướng nhảy lên, ôm chầm Bách Thảo, " Quá tốt, hai người hòa giải rồi. Chúc mừng cậu. Bây giờ cậu có thể yên tâm, tớ nói rồi mà, Nhược Bạch sư huynh không giận thật đâu."

Trong tiếng cười vui ríu rít của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo đỏ mặt nhìn Nhược Bạch. Thái độ Nhược Bạch vẫn dửng dưng. Nhưng đến khi anh nhìn cô, Bách Thảo cảm động cười ngốc nghếch, đúng, Nhược Bạch sư huynh đã tha thứ cho cô.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ