XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Truyện hay: Thoát không khỏi ôn nhu của anh

Thoát không khỏi ôn nhu của anh

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Một sự quen biết âm kém dương sai, một đoạn tình duyên trời định không biết nên khóc hay cười!

Nhân vật chính: Quan Tiểu Úc, Âu Dương Y Phàm

Mở đầu:

Hôm nay, đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày chấn động - cô phải đổi phòng ngủ mới.

Kéo túi lớn túi nhỏ đổi phòng ngủ mới đương nhiên không có gì to tát, điều khiến cô kích động là bạn cùng phòng mới của cô chính là người từng bị các cô mắng suốt ba tháng, không hẹn mà gặp hồng nhan họa thủy, Bạch Lăng Lăng!

Nói thật, hình dung bằng từ "hồng nhan họa thủy" để miêu tả Bạch Lăng Lăng có phần hơi khoa trương, nhưng nếu đi hỏi Tâm Di, bạn đại học cùng phòng cũ của cô thì nhất định cô ấy sẽ nói khó nghe hơn.

"Bạch Lăng Lăng!"

"Quan Tiểu Úc!"

Câu đầu tiên hai người chào nhau trong lần gặp đầu tiên là như vậy.

"Tớ vẫn cứ cho rằng tên của tớ là tầm thường nhất." Quan Tiểu Úc dương dương tự đắc nhướng đôi mày xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to, mái tóc màu cà phê nhẹ vén lên lộ ra gương mặt thanh lệ, trắng trong thuần khiết.

Không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô cười nhẹ, đáp: "Tớ cũng vậy!".

...

Mời bạn đọc theo dõi bộ truyện

Chương 1: Mối tình đầu của Quan Tiểu Úc (1)

Trong một nơi sáng sủa, sạch sẽ, bức màn voan mỏng màu xanh nhạt để che đậy bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng chạm đến chuông gió san hô treo trên cửa sổ, phát ra tiếng ngâm khẽ dễ nghe...

Trên tủ đầu giường màu trắng là một ly cà phê vẫn đang có khói bốc lên, hương cà phê và hương sữa nhàn nhạt tràn ngập bay khắp cả phòng.

Một cô gái xinh đẹp đang dựa nửa người vào trên chiếc giường trải ra màu lam nhạt. Hai cái chân mảnh khảnh, trắng noãn, đung đưa giữa không trung, mái tóc quăn màu cà phê được buộc lên cao cũng lay động theo, có vài cọng ngẫu nhiên lướt qua gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô, lại tăng vài phần đáng yêu, tinh nghịch.

Cô tên là Quan Tiểu Úc, một người con gái nhìn qua không có gì khác những nữ sinh đại học khác, thích mang giày thể thao, mặc quần bò, nghe MP3 ở trong vườn trường, thích uống cà phê và đọc tiểu thuyết ngôn tình, đương nhiên cũng thích ngắm những soái ca như những bức tranh để thưởng thức!

Mà giấc mộng trong đời cô cũng thật đặc biệt – muốn có một chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt! Đối với cô, tình yêu cừu hận, sinh ly tử biệt, nhiều bi thương mà cũng đẹp biết bao! Cho dù không đạt được cảnh giới này, "Bỏ trốn" một chút cũng thật lãng mạn.

Bạn cùng phòng hỏi cô: "Vì sao thích vậy?"

Cô đáp: "Không thích một tình yêu oanh oanh liệt liệt, liều chết triền miên, làm sao xứng đáng được với rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình tớ đã xem?!"

Bạn cùng phòng của cô rốt cuộc không nói gì nữa!

......

"Lại là câu chuyện về bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem".

Khi Tiểu Úc nói chuyện, mắt to, trong suốt, sáng ngời, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phần giới thiệu vắn tắt nội dung trong quyển tiểu thuyết ngôn tình đầy mùi mực tàu trên tay cô. "Anh tuấn, nhiều tiền, ôn nhu, đa tình, gia thế tốt, có năng lực, quả thực có thể nói là hoàn mỹ có một không hai!".

"Nếu không sao lại là tiểu thuyết đây?" Bạch Lăng Lăng, bạn cùng phòng của cô ngồi ở trước máy tính, thuận miệng nói lại một câu, tiếp tục đánh chữ lên màn hình.

"Không biết tiểu thuyết ngôn tình vì cái gì cứ thích viết về loại nam nhân này, làm như một nam nhân không có tiền, bộ dạng không đẹp cơ bản không đáng để nhiều nữ nhân liếc mắt một cái."

"Tớ không thấy vậy, bộ dạng đẹp hay không, có nhiều tiền hay không, không quan trọng, đàn ông quan trọng nhất là phải có nội hàm!!!"

Tiểu Úc nghe vậy ngồi thẳng lại, gật đầu đồng ý. "Thời đại này, nam nhân anh tuấn, nhiều tiền không phải không có, trước tiên không nói đến bọn họ còn phải chờ xem lại vấn đề nhân phẩm. Chỉ nói đến thái độ, tình cảm, quả thật là: "Không có phong lưu nhất, chỉ có phong lưu hơn". Đây là thực tế chứ không phải trong truyện cổ tích, cô bé lọ lem ôn nhu, lương thiện vĩnh viễn không thành công chúa được!"

"Vậy mà cậu vẫn thích xem tiểu thuyết ngôn tình?" Lăng lăng quay sang nhìn cô. Dáng người Lăng Lăng cao, gầy, cân xứng ở trong áo ngủ rộng thùng thình lại thu hút người khác, mái tóc đen mềm mại, rối tung, xõa xuống tới thắt lưng, da thịt bên trong trắng nõn, nhẵn nhụi. Tuy rằng nhìn qua có vẻ thiếu ngủ, nhưng vẫn lộ ra một đôi mắt linh hoạt, trong sáng, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, ngọt ngào khiến tâm tình người ta khoan khoái.

"Tớ đây là đang tăng phẩm vị thưởng thức nam nhân của mình lên". Tiểu Úc nói xong, lại nhìn Lăng Lăng một cách sâu xa, thở dài: "Ai! Loại con gái không biết thưởng thức nam nhân như cậu sẽ không bao giờ hiểu được !"

Lăng Lăng không phản bác, nhìn nhìn. "Vậy không chậm trễ Quan tiểu thư nâng cao trình độ thưởng thức của mình lên, tớ đến phòng tự học đọc sách ."

"Nhớ về sớm một chút, đừng để tớ trông phòng một mình!"

"Tớ làm sao bỏ cậu được......"

Lăng Lăng đi rồi, trong đêm tối yên tĩnh không tiếng động, Tiểu Úc dần dần bước vào thế giới tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, nam nữ chính thường bất ngờ gặp gỡ một cách lãng mạn, yêu nhau cũng lãng mạn, mỗi một đoạn tình tiết đều phải lãng mạn......

Khi nam nữ chính gặp lại trong quán bar, Tiểu Úc bỗng nhiên nhớ tới người yêu đầu tiên của cô, cô cùng anh ta cũng đúng là gặp gỡ bất ngờ ở một quán bar.

Năm đó cô mới mười tám tuổi, vì chúc mừng ngày đầu tiên mình trưởng thành, cô cố lấy dũng khí cùng vài bạn bè đi một quán bar để vui chơi.

Tiết tấu kích tình va chạm, màu vàng và đen gặp nhau, tất cả mọi người sa đọa ở trong thế giới xa hoa đồi truỵ, duy chỉ có cô đang bịt chặt cái lỗ tai vì sợ màng nhĩ sẽ vỡ ra, thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt nhìn dáng người nóng bỏng của cô nàng vũ nữ đang nhảy điệu thoát y trên đài, lại bối rối dời đi ánh mắt.

Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của cô bị một nam nhân đối diện hấp dẫn, bởi vì anh ta là nam nhân duy nhất trong quán bar không có chú ý màn nhảy nóng bỏng trên đài. So với những nam nhân quần áo lố lăng trong quán bar, cách ăn mặc của anh ta tuy không tính có thể đoạt ánh mắt, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh tím rất vừa vặn, thân dưới mặc một chiếc quần bò màu đen, nhưng trên người tràn ngập ra một loại khí chất tôn quý có thể hấp dẫn được nữ nhân chú ý. Chắc chắn là con nhà giàu, căn bản không cần cố ý biểu lộ, mọi cử động tự nhiên đều toát ra tự tin cùng tôn quý. Không như những người nhà giàu mới nổi, thích mang theo vệ sĩ, thích đi Porsche, khoe tiền tài của mình ra khắp nơi, chỉ hận không thể viết mấy chữ "Tôi là kẻ có tiền" trên mặt mình.

Tiểu Úc đang chờ đợi nam nhân kia xoay người, để cho cô xem nhìn dáng vẻ của anh ta. Người phục vụ lại hỏi bọn cô muốn dùng gì, mọi người đều muốn các loại rượu không giống nhau, hỏi cô, ánh mắt của cô vẫn còn dừng trên bóng dáng kia, thuận miệng nói: "Cho tớ một kem thuyền chuối tiêu!"

"Quan Tiểu Úc, cậu không lầm chứ?!" Một người bạn của cô khoa trương kêu to, khiến không ít người nhìn lại, trong đó cũng bao gồm người kia, anh ta quay sang nhìn Tiểu Úc, hơn nữa.... nhìn rất lâu, nhìn đến mặt cô nóng lên.

Đáng tiếc bởi vì ánh sáng bảy màu loé mắt, cô không có cách nào thấy rõ diện mạo đối phương, chỉ mơ hồ cảm giác được ánh mắt anh ta lộ ra một loại ý cười nghiền ngẫm.

Không được bao lâu, hai người bạn gái dẫn Tiểu Úc đến chơi, đã với thân hai nam nhân xa lạ, dễ nhìn. Họ thân mật như thể sẽ lập tức đi vào lễ đường kết hôn, mấy bạn trai khác cũng đi tìm người đẹp, chỉ còn lại mình cô ngồi trên sô pha màu đỏ, ăn kem chuối tiêu và xem múa thoát y .

Thật đúng là khảo nghiệm lạnh với nóng!!!

"Em gái nhỏ!". Một thanh âm kêu gọi chứa hàm lượng đường thật cao vang lên bên tai cô, sau đó trong không khí ngập tràn một hương nước hoa Cologne. Tiểu Úc tò mò giương mắt, một người ngũ quan xem như đoan chính dễ nhìn ngồi ở bên cạnh nàng. Nếu chỉ nhìn diện mạo một cách đơn thuần Tiểu Úc còn có thể chấp nhận, nhưng hắn nhuộm tóc màu cam, trên áo sơ mi màu đen có có một cái khăn quàng cổ màu hồng, hơn nữa thân dưới còn mặc quần bó sát người, ăn mặc như vậy thật có điểm đáng sợ, Tiểu Úc nhịn không được lau mồ hôi trên trán, nghiêng người vào sườn ghế bên trong, cúi đầu tiếp tục ăn chuối tiêu.

Người dễ nhìn, ái muội dựa sát vào cô, vô cùng thân thiết ôm vai của cô, ánh mắt lại đánh giá cái váy mới mua trên người nàng: "Một mình thật nhàm chán, anh bồi em được không?"

Tiểu Úc đang ăn kem thiếu chút nữa bị chuối tiêu nghẹn chết, nửa ngày mới thở hổn hển lại, vỗ vỗ ngực nói: "Không cần! Cám ơn chị !!!"

Cô cố ý đem chữ "chị" cắn thật mạnh, người dễ nhìn lập tức xanh mặt như ý muốn của cô.

Lúc này, nam nhân đối diện kia quay đầu lần thứ hai, lần này có ánh sáng màu tím lung lay một chút, cô vẫn không thấy rõ ngũ quan, chỉ mơ hồ thấy hình dáng trên mặt anh ta, đường cong rất đẹp, nhất là bên môi... Lộ ra một chút ý cười dạt dào hứng thú.
Chương 1: Mối tình đầu của Quan Tiểu Úc (2)

Trong nháy mắt, cô thật sự cảm giác được lòng mình rung động, thậm chí cảm giác được thân thể đang nóng lên, tiếng nhạc sôi động đinh tai nhức óc đều không thể che dấu tiếng tim đập của cô.

Tại một khắc đẹp nhất đó, một mỹ nữ dáng người cao gầy, mặc quần áo không nhiều vải hơn vũ nữ thoát y trên đài bao nhiêu, bưng ly rượu về phía anh ta, chân thành ngồi ở bên cạnh, đem cánh tay trắng noãn, mượt mà của mình khoát lên vai người nam kia, cúi người ghé vào lỗ tai anh ta nói nhỏ......

Khi anh ta đứng lên ôm mỹ nữ rời đi, mối tình đầu ngây thơ của Tiểu Úc trong nháy mắt vỡ tan như bụi....

Từ đó về sau, cô chân chính ý thức được: Bạch mã hoàng tử không chỉ phải có dáng vẻ anh tuấn bề ngoài, còn phải có năng lực, có nội hàm, tình cảm phải chân thành, tha thiết, một lòng một dạ.

Tuy rằng hai mươi mấy năm qua, loại nam nhân này không có xuất hiện, nhưng cô vẫn một mực tin tưởng tình yêu là duyên phận đã sớm được an bài tốt. Rồi sẽ có một ngày, nam nhân đúng mục tiêu của cô sẽ xuất hiện trong thế giới của cô, khiến cho cô trải nghiệm sự lãng mạn say mê chết người ở trong tiểu thuyết ngôn tình....

————————-

Hồi ức của Tiểu Úc bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

"Mẹ ạ." Cô đang cầm điện thoại, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. "Mẹ rốt cục cũng nhớ tới mình còn có một đứa con gái."

"Gần đây mẹ bận quá......"

"Dạ!" Mỗi lần đều là câu này.

"Tiểu Úc, con trai của bác Âu Dương về nước. Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều, nó chẳng những có năng lực, bề ngoài cũng đẹp trai hơn người......

"Lại nữa rồi!". Cô cầm quyển tiểu thuyết lật qua trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyết phát triển đến thời khắc quan trọng, không thể bỏ qua......

Bác Âu Dương trong miệng mẹ Quan gọi là Âu Dương Cẩm Hoa, hiện nay là cổ đông lớn của một công ty điện khí. Âu Dương Cẩm Hoa và Quan Thiên Nguyên – ba của Tiểu Úc là bạn học ở đại học, quan hệ của hai người rất tốt, lại vừa vặn một người sinh con trai, một người sinh con gái, khi nói chuyện thường đem hai đứa trẻ ra ghép đôi, tâm sự "Ông trời tác hợp cho" như vậy không ảnh hưởng cuộc vui toàn cục. Bất quá, từ lúc Tiểu Úc một mực không đồng ý loại tư tưởng phong kiến môn đăng hộ đối này, vợ chồng Quan Thiên Nguyên cũng không đề cập đến nữa. Tiểu Úc còn tưởng rằng bọn họ nghĩ thông, không ngờ là vì con người ta ra nước ngoài. Mới vừa trở về nước, bọn họ lại nhắc lại chuyện xưa.

"Con còn nhỏ mà, mẹ chưa gì đã vội vã đem con gả ra ngoài sao?". Cô thật vất vả chịu đựng đến sắp tốt nghiệp thạc sĩ, nghĩ đến rốt cục có cơ hội hưởng thụ không khí tự do, đi sa mạc Sahara * để nhìn bầu trời rộng lớn.

"Hai mươi ba tuổi đã là tuổi kết hôn muộn rồi."

"Không phải còn hai tháng nữa mới sinh nhật sao mẹ."

Thì ra đúng là sắp đến tuổi kết hôn muộn. Tiểu Úc chà xát mồ hôi lạnh trên trán, nửa làm nũng, nửa năn nỉ nói: "Mẹ à, nói như thế nào con cũng là con gái ruột của mẹ! Mẹ không thể tuỳ tiện tìm một nam nhân cho con a!"

"Chuyện kết hôn của con, mẹ có khi nào thì tùy tiện chưa? Y Phàm tuyệt đối là một nam nhân tốt, mẹ trước hết sắp đặt các con gặp mặt, cam đoan khi con thấy nó chắc chắn sẽ vừa lòng!"

"Chúng con không phải đã sớm gặp qua rồi sao!" Tiểu Úc cẩn thận hồi tưởng bộ dáng mơ hồ của hắn trong trí nhớ. "Hắn rất thấp."

"Thấp?! Con cho rằng bao nhiêu mới gọi là cao?"

"Ít nhất phải cao hơn con chứ?!" Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Hắn thấp hơn con hai cm, còn béo hơn con một vòng!"

"Nha đầu chết tiệt kia! Khi đó Y Phàm mới bảy tuổi."

"Nền tảng kém như vậy, có thay đổi cũng không tốt được bao nhiêu!"

"Con gặp sẽ biết, Y Phàm chẳng những bộ dạng tuấn lãng, khí chất cũng tốt!"

Tiểu Úc lập tức lật lại phần giới thiệu vắn tắt nội dung trong tiểu thuyết, theo trên mặt đọc ra: "Anh tuấn nhiều tiền, ôn nhu, đa tình, tốt nghiệp MBA, không dựa vào gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng......"

"Con biết Y Phàm hả?"

"Không biết!" Mười quyển tiểu thuyết hết tám viết như vậy, thật phù hợp thẩm mỹ của cô, gặp mặt làm quen một chút cũng không sao.

Nhưng, trong đầu cô hiện lên một ánh chớp! Âu Dương Y Phàm?

Cô nhớ mang máng tên này đã nghe ở đâu rồi, hình như là có nghe Lăng Lăng nhắc qua một lần, nhưng nói cái gì thì không thể nhớ ra được.

"Cuối tuần về nhà chứ? Mẹ dẫn con đi dạo phố, mua mấy cái váy đẹp."

"Để con xem có viết xong báo cáo không đã."

"Cuối tuần viết báo cáo cũng không muộn".

"Dạ......"

Tán gẫu với mẹ xong, Tiểu Úc nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ ôm tiểu thuyết ngôn tình hai tiếng, không lật sang trang tiếp theo. Âu Dương Y Phàm? Không biết hắn bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa? Có phải hay thật sự đẹp như mẹ hình dung hay không, có thể xuất sắc giống như trong tiểu thuyết ngôn tình viết hay không, lại có thể làm cho lòng cô rung động hay không? Gặp mặt mới biết được!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Úc chuyển tầm mắt từ cuốn tiểu thuyết sang người Lăng Lăng, tò mò hỏi: "Nhanh như vậy đã về rồi?"

"Ừ!" Lăng Lăng vừa vào cửa thấy tiểu thuyết trong tay nàng: "Đã qua hơn ba tiếng, cậu còn chưa xem xong hết một nửa?"

Cô do dự một chút, buông tiểu thuyết. "Lăng Lăng, cậu có phải từng nhắc qua một người tên Âu Dương Y Phàm hay không?"

" Ừ." Lăng Lăng bỏ đồ xuống, ngồi trước máy tính xem QQ có tin nhắn hay không, cũng chẳng có việc gì, chỉ là thói quen của cô thôi.

"Hắn là người thế nào?"

"Cậu tuỳ tiện mua một quyển tạp chí lá cải, bằng không lên mạng một chút sẽ biết!"

"Nổi tiếng vậy sao?" Việc này thật làm cho Tiểu Úc có chút bất ngờ.

"Anh ta từng có rất nhiều bạn gái, dùng CPU hai chip cũng không thống kê nổi. Muốn biết một ngôi sao nữ có hot hay không, có đẹp hay không, chỉ cần tra xem có tai tiếng với anh ta hay không! Cô gái nào cặp với anh ta, còn không bằng đi chết cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm".

Nghe miêu tả như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Úc chính là: Cô có phải là con ruột của ba mẹ không?!

Bảo cô lấy anh, trừ phi cô chết!
Chương 2: Mùa yêu đương của Quan Tiểu Úc (1)

Bị nhà trang điểm tốt nhất tra tấn liên tục suốt hai giờ, người con gái trước gương như được thay da đổi thịt*.

Chiếc váy màu vàng kim dài đến mắt cá chân, không lộ liễu, nhưng gắt gao bao lấy làm tôn lên đường cong lả lướt của cô. Mái tóc quăn mới uốn của cô búi lên, chỉ buông xuống một ít ở bên mặt, quyến rũ nói không nên lời. Khuôn mặt bầu như quả trứng bị tô phấn trắng, trên mắt to nguyên bản trong veo như nước là lông mi đen đậm, vểnh cong, vụt sáng giống như một Baby xinh đẹp.

Tiểu Úc nhìn mình trong gương, hờn dỗi trong người cũng hoàn toàn tiêu tan hết. Cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là chuyên nghiệp. Chính là có thể đem một người trang điểm đến bản thân họ cũng không nhận ra.

"Tiểu Úc, con nhìn xem, con gái là phải như thế này."

Tiểu Úc quay đầu nhìn sang người mẹ đang nắm giữ mạch máu kinh tế của cô, nhìn biểu tình vừa lòng của bà, thử thăm dò hỏi: "Mẹ có thể nhận ra con là ai sao?"

"Vô nghĩa, con là do mẹ sinh ra đó."

"Nga!" Cô nghĩ thầm: Nếu không phải do mẹ ruột sinh, tuyệt đối nhận không ra!

Cô thuận miệng đáp lời, nghĩ đến buổi tối không biết phải uống mấy tách cà phê, mới có thể phấn đấu suốt đêm để ngày mai nộp bảng báo cáo nghiên cứu đây.

Giả dạng xong, Tiểu Úc kéo váy dài hết sức khoa trương, bước không được bước nào đi lên xe. Cô đương nhiên biết ăn một bữa cơm cùng người bạn mười mấy năm của ba mẹ căn bản không cần ăn mặc như vậy, bọn họ khẳng định là có mục đích khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bước vào quán trà tao nhã, Âu Dương Cẩm Hoa vẻ mặt khiêm tốn liền bước đến. "Là Tiểu Úc sao!? Bác thiếu chút nữa nhận không ra."

"Bác Âu Dương." Cô hơi hơi hạ thấp người, đoan trang chào hỏi. Trong lòng cô nói thầm: "Bác có thể nhận ra được mới lạ!!!"

Bác Âu Dương gái theo sau, thân thiện kéo tay cô, kéo cô ngồi cạnh người. "Ngồi xuống uống chén trà đi, Y Phàm sẽ đến ngay."

"Con cám ơn." Tiểu Úc thật thục nữ ngồi xuống, nâng chung trà lên lẳng lặng đặt ở bên môi, không vội không chậm nhấp nhẹ. Tuy rằng cô trời sanh tính tùy tính tuỳ hứng, không bị chuyện gì trói buộc, nhưng ở trước mặt bạn của ba mẹ, cô vẫn cố ra vẻ làm một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô thì không sao, nhưng vẫn nên để mặt mũi cho ba mẹ.

Chén trà vơi hơn phân nửa đã muốn thấy đáy, Âu Dương Cẩm Hoa có chút áy náy, giải thích: "Y Phàm vừa mới gọi điện thoại nói rất nhanh đến, chắc là trên đường kẹt xe."

Kẹt xe?!

Tiểu Úc tiếp tục thưởng trà. Nhưng tiếp tục uống nước trà mát lạnh cũng không dập được lửa giận trong lòng cô. Vì không muốn đến muộn, sáu giờ sáng cô đã bị mẹ kéo từ trên giường dậy, ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mang đến cho người trang điểm "tàn phá". Mà hắn thì sao, cư nhiên ngay cả ra cửa sớm vài chục phút cũng không được! Ba mẹ cô sao lại giới thiệu cho cô loại nam nhân này, chưa nhắc tới tình yêu, (cô cố ý tra xét một chút tốc độ giải toán cùng dung lượng của CPU, quả nhiên là một con số thiên văn) mấu chốt là hắn căn bản không biết tôn trọng người khác.

Chén trà thứ hai cũng được uống xong một giọt cuối cùng, nam nhân được ba và mẹ khoa trương đến tận trời cũng không xuất hiện. Tiểu Úc rốt cục không thể nhịn được nữa. Lấy cớ đi toilet, vụng trộm kéo theo váy lao ra quán trà.

Nếu hắn ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không biết, thì cô cũng muốn làm cho hắn hiểu một chút mùi vị bị người khác cho leo cây.

Tiểu Úc vừa chạy ra cửa lớn khách sạn, bỗng nhiên nhớ tới mình đã quên lấy túi xách, liền cảm thấy hối hận! Đang do dự có nên trở về hay không, một tiếng dừng xe chói tai đánh tan sự hối hận trong cô. Cô giật mình phát hiện mình đang đứng giữa đường cái, thiếu chút nữa bị một chiếc Porsche chạy nhanh đụng trúng.

"Cô không sao chứ?" Một nam nhân mặc trang phục tao nhã từ trên xe bước xuống, thái độ rất thành khẩn hỏi: "Thật xin lỗi đã làm cô hoảng sợ."

Đây là tu dưỡng gì a!? Làm như cô đứng ở giữa đường cái ngẩn người là lỗi của hắn vậy. Bởi vì đối phương rất cao, ít nhất một mét tám, Tiểu Úc ngẩng đầu, mới nhìn rõ đối phương. Hắn mặc một bộ quần áo doanh nhân, thoạt nhìn vừa có phẩm vị lại có tu dưỡng, còn có chút hương vị tinh anh của người kinh doanh. Về phần diện mạo, ánh mắt hẹp dài, mũi thẳng, môi mỏng, màu da cũng là màu lúa mạch rất có vị đàn ông, cô luôn luôn có ấn tượng sâu sắc đối với người dễ nhìn, cho nên chắc chắn xác định khuôn mặt này đã gặp qua ở đâu, suy nghĩ mãi đến vắt hết óc mới nhớ tới tên của hắn.

"Ivan?"

Ivan cũng sửng sốt, nhìn kỹ một lần từ đầu đến chân cô, vẻ mặt mới bừng tỉnh nhận ra, hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

Bị hắn nhắc mới tỉnh, Tiểu Úc hoàn hồn, vội vàng nhảy lên xe hắn, lớn tiếng thúc giục: "Mau dẫn tôi rời khỏi nơi này!"

"Muốn đi nơi nào?"

"Sa mạc Sahara, cám ơn!"

Hắn nhướng mày, mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào trong xe, cô ngồi vào ghế trước, xe nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi kia.

"Mạo muội hỏi một chút, cô xác định mặc bộ đồ này đi sa mạc?" Ivan chỉ chỉ một thân váy dài khoa trương của cô. Cô nhìn nhìn mình từ kính sau, kéo kéo dây cột tóc, kéo xuống làn váy vướng bận kia.

"Đào hôn cũng không cần gấp như vậy chứ?" Hắn quay sang cẩn thận đánh giá cô một phen, nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, cười như không cười.

"Anh xem tôi giống cái loại con gái ngốc đến gần lễ kết hôn mới nhớ tới muốn chạy trốn sao?"

"Vậy cô vội vã chạy cái gì?"

Cô cúi đầu xoa xoa mắt cá chân đau nhức, thuận tay đem đôi giày cao 7 ly ném ra đằng sau. "Nếu ba anh cho anh gặp mặt làm quen với một nam nhân anh chưa từng quen, không biết chừng anh chạy còn nhanh hơn tôi!"

"Chưa thấy."

"Nếu đối tượng làm quen khiến anh nhớ tới đã muốn ói thì sao?"

Hắn nhíu mày, ý cười ở đuôi lông mày giơ lên. "Không phải chưa từng gặp mặt sao?"
Chương 2: Mùa yêu đương của Quan Tiểu Úc (2)
Sưu tầm
Cô dám xác định người này chưa tốt nghiệp đại học, đầu óc hắn quả thực chính là làm từ tảng đá.

"Chưa thấy qua nhưng có nghe qua. Hắn từng có bao nhiêu bạn gái, chính mình còn không đếm hết."

"Hả ? Thật không?" Ivan có điểm khó hiểu nhìn Tiểu Úc, "Cô nói người kia là......"

"Hắn tên là Âu Dương...... Âu Dương cái gì...."

"Âu Dương Y Phàm". "Đúng! Anh cũng từng nghe qua về người này?"

Hắn vội ho một tiếng, mờ mịt đếm ngón tay. Ra vẻ hắn còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Nhìn hắn đếm thật chăm chú, Tiểu Úc nhịn không được ngắt lời hắn: "Được rồi, Ivan, anh có thể đưa tôi đi...". Cô đang suy nghĩ muốn nói "Đại Học T", di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn sửng sốt vài giây mới mở điện thoại ra, mang tai nghe vào.

"Anh... vừa mới ra cửa, có việc sao?"

Tiểu Úc nhìn khu buôn bán phồn hoa xung quanh, không khỏi cảm thán sự huyền diệu của điện thoại di động. Hắn chăm chú nghe điện thoại, trầm mặc đã lâu, mới âm thầm thở dài một tiếng: "Anh còn có chút việc......"

"Không sao, tôi không gấp!" Cô nghĩ đến mình làm chậm trễ của việc của Ivan, vội vàng giải thích.

Kỳ thật nếu không phải cô không có tiền, cô nhất định sẽ lựa chọn xuống xe, bởi vì thái độ của hắn thoạt nhìn không phải lo lắng bình thường.

Hắn chần chờ một chút, nói vào điện thoại: "Được rồi, anh lập tức đến!"

Xe hắn chuyển hướng cầu vượt, chạy về trung tâm thành phố, dọc theo đường đi hắn không nói gì, thái độ thoạt nhìn cũng thật bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ mới vượt ba cái đèn đỏ thôi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Úc ngồi xe Porsche, cũng không biết loại xe này có hệ số an toàn thế nào. Cho nên cô liếc hắn một cái, không dám quấy rầy hắn, chỉ vụng trộm nhanh chóng thắt dây an toàn vào. Cô còn chưa kịp đi sa mạc Sahara đâu nha.

Xe Ivan rốt cuộc dừng lại ở một quán cà phê, lòng của Tiểu Úc cũng thở phào theo. Cô đang định xuống xe, Ivan giành trước nói: "Thật có lỗi, xin hãy đợi tôi ba mươi phút!"

"Được rồi, lâu một chút cũng không sao!"

Cô vốn là khách khí, không nghĩ tới Ivan thật đúng là không khách khí. Hắn vội vàng đi vào, ngồi xuống chỗ cạnh cửa kính, vốn không có một chút dấu hiệu đi ra. Cô chờ có chút không kiên nhẫn, nhìn qua cửa kính hướng vào bên trong nhìn xung quanh, Ivan cùng một cô gái ngồi mặt đối mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần cô gái bên cạnh kia là biết hắn vì cái gì vượt đèn đỏ ba lần.

Thật sự là người đẹp khó gặp, cô ta căn bản không cần mặc âu phục hàng hiệu gì, không cần gì cố ý giả dạng, cũng cao nhã thoát tục, tựa như hoa lan sâu trong hang động. Mà lúc người đẹp động lòng người nhất chính là khi rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi vào lòng người, siết chặt lại.

Ai! Người đẹp chính là người đẹp, một giọt nước mắt là có thể hòa tan nam nhân. Đối mặt một cô gái như vậy, không người đàn ông nào có thể đi ra trong ba mươi phút. Cho nên, cô quyết định tha thứ hắn không tuân thủ lời hứa!

Tuy rằng Tiểu Úc không nghe được cô ta nói cái gì, nhưng cô có thể thấy được đau thương và bất đắc dĩ trong ánh mắt Ivan. Rõ ràng hắn yêu cô gái kia, bởi vì người đàn ông chỉ khi đối với người mình yêu mới có loại ánh mắt này. Mà cô gái kia tuyệt không phải bạn gái hắn, bởi vì hắn rất nhiều lần lo âu nắm bắt ngón tay, muốn đưa tay chạm đến đôi tay mảnh khảnh kia, lại lùi về.

Tiểu Úc ngồi trở lại trong xe, thời gian bọn họ nói chuyện cùng nhau lặng lẽ trôi qua, nhìn kim phút từng chút nhảy lên nửa vòng.

Ngay tại lúc cô nghĩ cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ kéo dài vạn năm, người đẹp đột nhiên đứng dậy chạy ra quán cà phê, hé ra gương mặt lạnh như băng.

"Nhĩ Tích, em khoan đã..." Ivan đuổi theo, kéo lại cánh tay trong suốt trắng như ngọc của cô gái: "Anh không phải không giúp em, mà em so với anh càng hiểu tính cách anh ta, con người Ronald Reagan* của anh ta vốn không thể thỏa hiệp."

"Anh căn bản là không muốn giúp em......"

"Anh nếu không muốn giúp em, sao lại nói cho em biết anh ta đầu tư cổ phiếu gì, nói cho em biết anh ta hối lộ Trương Hành Trường?". Hắn thất bại lắc đầu, "Đến bây giờ em còn không hiểu được...Nhiều năm như vậy trong mắt em ngoại trừ anh ta, không có người khác sao?"

Cô gái tên Nhĩ Tích kia sững sờ một chút, nhìn lướt qua xe hắn, ánh mắt cùng với Tiểu Úc trên xe giao nhau ngắn ngủi, liền xoay người đi.

"Nhĩ Tích, anh rốt cuộc tại sao không bằng anh ta?"

Đối thoại cũ rích! Tiểu Úc âm thầm nói thầm một câu, ngáp một cái, bất đắc dĩ tựa vào lưng ghế dựa, thoải mái nhìn trời xanh trên cao.

Aiz! Dựa vào phương thức theo đuổi con gái này của hắn, chỉ sợ đến già cũng không theo đuổi bạn gái được, thực đáng tiếc cho xe thể thao phong cách này.

"Vì sao không thể cho anh một cơ hội?" Ivan lại mở miệng lần nữa.

Trong lúc thổ lộ thâm tình này, Nhĩ Tích quay đầu, một cái ngoái đầu cực đẹp nhìn lại, ánh mắt kia tràn ngập lý trí sáng rọi. "Bởi vì anh không hiểu cái gì gọi là yêu!"

......

Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt áy náy nói: "Chúng ta không thích hợp." Người như vậy làm cho lòng người ta chua xót.

Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt hèn mọn nói: "Đừng có nằm mơ!". Người như vậy làm cho trái tim người ta băng giá.

Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ thật quan tâm nói: "Nhất định có người thích hợp với anh hơn em". Người như vậy làm cho người ta đau lòng.

Mà so với người con gái trước mắt này, ba loại trước đều là nhân từ.

Cô ta đi rồi, đi thật sự bình tĩnh, bình tĩnh làm cho tâm người ta đều mất đi tri giác. Tiểu Úc nghĩ Ivan sẽ đuổi theo, nhưng hắn không có. Hắn đứng thật lâu, nhìn bóng dáng không có một chút hỗn độn của cô ta, nhìn bóng dáng không mang theo một chút cảm xúc do dự của cô ta.

Ánh mặt trời chói mắt ở sau lưng chiếu ra một cái bóng thật dài, làm cho hắn vốn đã rất cao lại càng thêm cao ngất. Tiểu Úc bất tri bất giác ngồi thẳng người, nhìn bóng dáng hắn. Thời gian yên lặng trôi qua theo hướng nhìn chăm chú của bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Úc bỗng nhiên cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, lớn tiếng nói với hắn: "Cô ấy không đáng! Một người con gái không nhìn thấy sự nỗ lực của anh, không đáng để anh giữ lại." Ivan kinh ngạc quay sang, anh như người trong mơ mới tỉnh, mờ mịt nhìn cô.

"Người không hiểu tình yêu là cô ấy, không phải anh!"

Hắn nở nụ cười ngoài ý muốn, nụ cười nhẹ nhàng tiêu sái giống như tất cả vừa rồi chỉ là nhất thời. "Vì cái gì?"

Vì cái gì? Cô cũng không biết vì cái gì, có lẽ là do hắn ngóng nhìn lần cuối cùng, có lẽ là do một câu "Vì sao không thể cho anh một cơ hội" của hắn. Hắn không muốn gì nhiều, chỉ là một cơ hội thôi! Cô bị cảm động, cô tinh tường nhìn ra được một người đàn ông yêu chân thành và tha thiết.

"Nếu cô ấy hiểu được cái gì là yêu, nhất định sẽ xoay người nói với anh một câu: Xin lỗi anh, không yêu anh, là tiếc nuối lớn nhất của em!" Tư duy của cô thật loạn, một câu không kịp suy nghĩ đột ngột phát ra: "Nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ nói như vậy!"

"A?" Ivan xoay người đối mặt cô, vừa nhìn vừa cười. "Cám ơn cô khen tặng! Nhưng tôi không hy vọng có một ngày cô nói với tôi như vậy."

"Tôi càng không hi vọng!!!" Cô sau khi nói xong, mới phát hiện câu nói này còn có ý nghĩa khác, hơn nữa càng nghe càng thấy nhiều nghĩa. Cô xoa xoa hai má phiếm hồng, ngồi thẳng, mắt nhìn xuống lỗ mũi, giữ vững nguyên tắc trầm mặc. Đến khi Ivan ngồi vào trong xe, thật có lỗi nói. "Thật xin lỗi, tôi đã muộn năm mươi phút."

"Không sao."

"Muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được."

Hắn khởi động xe, hướng đến đường cái. "Bờ biển thì sao?".

Vừa mới bị người âu yếm vứt bỏ không đến một phút đồng hồ, lập tức mang theo một người con gái khác đi bờ biển? Đây là tư duy lôgic gì?

Cô thật hoài nghi Ivan thương tâm đến tột cùng là thật hay giả, lại thấy hắn vượt một cái đèn đỏ cũng không hay, cô hoàn toàn hết chỗ nói.

Cài dây an toàn vào, Tiểu Úc quyết định hy sinh một lần, bồi hắn đến bờ biển giải sầu. Không có ý tứ khác, là xuất phát từ lo lắng cho an toàn của thân thể người khác.

——————–

thay da đổi thịt*: nguyên văn là "thoát thai hoán cốt"

Ronald Reagan*: Sự lãng mạn và táo bạo của Ronald Reagan đã làm ông trở thành một trong những tổng thống Mỹ vĩ đại nhất. ( chắc ý của Âu Dương Y Phàm là người đàn ông kia rất quyết đoán, khó mà thay đổi).
Chương 3: Ý trời trêu người
Sưu tầm
Mui xe thể thao mở ra trên đường cao tốc, gió thổi mạnh làm rối tóc Ivan, thổi lên tay áo sơ mi mỏng màu vàng nhạt của hắn, lộ ra cánh tay thuần khiết, cứng rắn bên trong, dáng điệu cũng đàng hoàng.

Nhìn Ivan, Tiểu Úc bất chợt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Ngày đó, Tiểu Úc vừa vào khách sạn liền để ý đến Ivan, không hề nghi ngờ, diện mạo của anh rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân chú ý, bất quá trên người anh là quần áo PlayBoy làm cho anh nhìn qua có điểm giống ăn chơi trác táng — mà cô lại ghét nhất loại này. Hơn nữa, cô không thích ánh mắt anh, ánh mắt hẹp dài nheo lại đến khi có chút không thể xuyên thấu.

Khi bọn họ được bạn bè giới thiệu, Ivan nghe được tên cô liền nao nao, sau đó ý vị thâm trường cười cười, chủ động vươn tay: "Tôi tên Ivan."

Sau đó, anh cùng với cô nói chuyện đơn giản với nhau vài câu, hỏi cô "Còn đi học sao? Bình thường thích làm cái gì?" Hàn huyên vô nghĩa, cô cũng không có hứng thú, chỉ qua loa vài câu. Ivan chắc cảm giác được sự hờ hững, tự thức thời không hỏi phương thức liên lạc với cô.

Tiểu Úc vẫn nghĩ hai người sẽ không còn gặp lại nữa, không nghĩ tới lần này ngẫu nhiên lại gặp gỡ bất ngờ. Ngược lạ, làm cô có dịp nhìn kỹ người đàn ông trước mặt lần nữa. Miệng anh hơi hơi cong lên, cho dù lúc không cười cũng như là đang cười, khi cười rộ lên, ý cười bên môi như mang theo một ý nghĩ xấu không thể nhìn ra, ánh mắt nửa mờ ám lại lộ ra một cổ tà khí. Loại cảm giác này có điểm giống Sở Lưu Hương dưới ngòi bút Cổ Long, trong ôn nhu mang theo chút hư hỏng làm cho người ta nghiến răng...

Tiểu Úc đang hết sức chăm chú thưởng thức, Ivan đột ngột dừng ngay bên đường, cũng may cô có chuẩn bị trước, đã mang dây an toàn, nếu không đã sớm hôn lên tấm kính chắn gió trước mặt. Lấy lại tinh thần, ngồi ổn, tiểu Úc mới nhìn đến một người siêu cấp dễ nhìn đứng bên đường, hình dáng cương nghị, hơi thở lãnh thuân, toàn thân toát lên vị bá đạo của nam nhân .

Đứng bên cạnh anh ta còn có một cô gái, tóc quăn rối nhẹ lay động trong gió, lướt qua hai má có chút đỏ ửng, môi mềm mại...Một chút phong tình kia.... Mặc dù không có dáng người ma quỷ hay mông lung trong ánh mắt, vẫn làm cho người ta mơ màng ngàn vạn.

Cô gặp qua rất nhiều cô gái làm cho người ta khâm phục, nhưng chưa từng gặp qua một người cực phẩm như thế. Cô ấy mang đến cảm giác không thể không khâm phục – đó là lời ca ngợi phát ra từ nội tâm Tiểu Úc.

"Lần đầu tiên cậu đến muộn." Người lạnh lùng, dễ nhìn kia đem một cái túi hồ sơ để ra ghế sau, ánh mắt sâu thẳm đảo qua mặt Tiểu Úc, lại nhìn về phía Ivan, tùy ý hỏi: "Chưa thấy qua, mới quen à?"

"Trên đường nhặt được."

Tiểu Úc đối với hình dung của anh rất không hài lòng, bất quá cho anh chút mặt mũi, cô chỉ là hung hăng đá anh một cước.

"Cô ấy là Quan Tiểu Úc" Anh cắn răng nhìn về phía cô, giới thiệu với cô: "Bạn tôi Lâm Quân Dật, đây là bà xã của anh ta."

"Xin chào!" Vì không cho Ivan hồ ngôn loạn ngữ, Tiểu Úc tự giới thiệu trước: "Tôi với Ivan trước kia đã quen biết, vừa rồi ba mẹ tôi buộc tôi đi xem mặt, thật vất vả mới tìm được cơ hội trốn thoát, trùng hợp ở cửa khách sạn gặp được anh ta, thuận tiện lên xe anh ta đi trốn."

"Xem mặt?". Lâm Quân Dật có thâm ý khác nhìn thoáng qua Ivan, mở cửa xe, giúp đỡ bà xã của anh ta ngồi lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi Tiểu Úc: "Cô xem mặt ai?"

"Một hoa hoa công tử có tiếng, mẹ tôi còn khen anh ta lên đến trời, nói cái gì tuổi trẻ tài cao". Nhắc tới người kia, da đầu của cô bắt đầu run lên, càng ngày càng nghi ngờ ánh mắt của ba mẹ. "Anh ta có gia thế bối cảnh như vậy, chắc là nhờ mỗi ngày ôm phụ nữ mới có thể duy trì công ty, tính làm cái gì... Tên là gì, Âu Dương..."

Cô nhất thời lại quên tên, dùng sức vỗ vỗ Ivan đang lái xe: "Anh ta tên gì nhỉ?"

"Âu Dương Y Phàm." Anh không kiên nhẫn trả lời.

"Đúng, tên thật khó nhớ."

"Phải không đó?" Ivan mặt nhăn nhíu mày.

"Đương nhiên, so với số lượng bạn gái của anh ta, tên anh ta thật khó nhớ".

Lâm Quân Dật ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. "Đúng vậy."

"Anh cũng quen anh ta?" Tiểu Úc nghe vậy vội vàng quay đầu, gặp Lâm Quân Dật cười đến có chút giấu diếm, thái độ kia vừa nhìn là biết không phải quen biết bình thường. Cô hỏi: "Bạn Lăng Lăng của tôi nói, bạn gái của anh ta dùng CPU 2 chip thống kê cũng không hết. Anh nghe nói qua chưa?"

"CPU 2 chip?" Ivan bĩu môi, rất buồn bực hỏi:"Không phải 64bit chứ?"

Lâm Quân Dật nói: "Tôi sẽ thử tính toán số liệu Mellon, tốc độ tính toán rất nhanh, bất quá có thể thống kê ra số bạn gái của anh ta hay không, rất khó nói!".

Tiểu Úc nghe vậy, càng thêm tức giận, nghĩ đến chính mình bị ba mẹ đẩy vào hố lửa thảm thiết, nhịn không được: "Khư! Tiêu tiền mua cái bằng MBA, liền cho rằng chính mình tài hoa hơn người.... Trùng hợp thắng cổ phiếu, liền nghĩ đến mình là thiên tài đầu tư.... Gặp được mấy nữ nhân hư vinh lại hám giàu, lại cho mị lực của mình không thể kháng cự, tôi đã gặp qua phế vật, nhưng chưa thấy qua phế vật tự cho là đúng như vậy...."

Ivan rất ngạc nhiên nhìn nàng: "Trên thế giới còn có nam nhân như vậy sao?"

"Đúng vậy! Nhân loại đã tiến hóa lâu rồi, đầu óc anh ta sao lại còn chưa tiến hoá?" Cô xoa xoa cái đầu vì tự hỏi nhiều quá mà mơ hồ, xoa cổ họng khô khốc tiếp tục nói: "Ngay cả sói còn có thể tiến hóa thay đổi, tư tưởng của anh ta sao còn dừng lại ở xã hội nguyên thuỷ thế nhỉ?!"

Ivan không biết lấy bình nước khoáng từ chỗ nào đưa cho cô cười nói: "Nói như vậy: anh ta còn sống sẽ là đau khổ của nhân loại?"

"Khó tránh khỏi sẽ có một hai người nguyên thuỷ không tiến hóa hoàn toàn, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, bất quá người như vậy thật sự là rất hiếm thấy".

"A, xin hỏi cô học ngành gì?"

"Học quản trị doanh nghiệp*!"

"Tôi còn tưởng cô là học sinh vật."

"Anh có biết tôi không thể vừa mắt anh ta nhất là về cái gì không?" Tiểu Úc uống miếng nước, lại nghĩ tới một chuyện Lăng Lăng từng nói: "Tớ nghe nói anh ta đồng thời kết giao rất nhiều bạn gái. Có một lần, ba bạn gái tình cờ chạm mặt ở bữa tiệc, một người trong đó chất vấn: Sao có thể như vậy? Anh ta cư nhiên dõng dạc nói: ‘Cô giữ không được lòng của tôi, đừng nói là tôi trăng hoa’. Anh xem, anh ta căn bản không phải trăng hoa, mà là không yêu không bền!"

"Có chuyện này sao? Tôi cũng chưa nghe nói, cô làm sao mà biết được?"

"Lăng Lăng nói."

"Nga! Lăng Lăng, Lăng Lăng." Ivan có chút hưng trí nhẩm hai lần, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, quay đầu nhìn hai người nãy giờ bị xem nhẹ thật lâu: "Quân Dật, tớ cho cậu vay trước được không?"

"Nếu là vì chuyện cổ phiếu mà áy náy, thì không cần!"

"Cậu biết rồi?"
"Tớ mua cổ phiếu, tự mình không giữ được Kiến Nghiệp cậu nên biết vì cái gì. Kiến Nghiệp theo tớ nhiều như vậy năm, nói sao cũng không thể tùy tiện ."

Đối thoại của bọn họ khiến cho Tiểu Úc không ngừng khiếp sợ. Người Ivan làm cho thua thì ra là anh ta! Tiểu Úc vụng trộm nhìn về kính sau, tầm mắt Lâm Quân Dật dừng lại ở ngoài cửa sổ, vừa lúc cô nhìn thấy một góc cạnh rõ ràng, nhưng trên mặt không thấy một chút oán trách...Mà tay anh ta vẫn cầm lấy tay bà xã, chưa từng buông ra.

"Xin lỗi." Ivan nói.

"Không sao." Lâm Quân Dật không nhíu nhíu mày: "Hắn muốn tớ trắng tay, có rất nhiều cách thu công ty tớ."

"Tớ có thể giúp cậu làm gì?"

Lâm Quân Dật nhìn cảnh vật chạy như bay ngoài cửa sổ, trầm tư thật lâu: "Hiện tại chỉ còn loại cổ phiếu từ trước đến nay vẫn thấp nhất kia, cậu có hứng thú thừa dịp này thu mua công ty kia hay không?"

"Tớ nghe nói công ty kia vẫn lỗ lã, cổ phiếu tăng lên mấy ngày hôm trước bất quá là do có người khống chế nó."

"Nguyên nhân chính là thế, muốn mượn xác đưa ra thị trường thì nó là lựa chọn tốt nhất"

"Ý của cậu là?"

"Đó là một đầu tư kiếm lợi ổn định, có hứng thú không?".

Lại là một trận trầm mặc, Lâm Quân Dật nhìn bà xã ngủ trong lòng, cởi áo vest của mình khoác trên người bà xã, dùng thân thể giúp cô che ánh mặt trời nóng rực, quyến luyến vỗ về, trêu đùa mái tóc quăn của cô. Giờ khắc này tất cả cương nghị của anh đều hóa thành nhu tình.

Biểu tình trên mặt Ivan có chút cứng ngắc, đôi môi đóng mở nhiều lần mới nói: "Quân Dật, tớ muốn hỏi cậu một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Cậu có biết yêu là gì không?"

"Chính là muốn đứng ở trước mặt một nữ nhân vì cô ấy che gió chắn mưa, cho dù một chút khí lực cuối cùng đều hao hết, cũng sẽ không tự nói với mình: ‘Ta bất lực!’"

câu trả lời làm cho người ta cảm động làm sao, Ivan thua bởi cậu ta không oan chút nào!

Nghe xong câu trả lời của Lâm Quân Dật, Ivan lâm vào trầm tư, tốc độ của Porsche càng lúc càng nhanh, vượt qua hai trăm km, Tiểu Úc bắt đầu nhìn chung quanh trong xe.

"Cô tìm cái gì đấy?"Ivan hỏi cô.

"Túi khí*!". Cô vừa tìm, vừa nói: "Túi khí của Porsche có tính an toàn không? Thời khắc quan trọng có thể bung ra hay không?"

"Cô yên tâm, tính an toàn của túi khí rất tốt, lần trước tôi gặp tai nạn xe nhờ nó mà chỉ bị trầy da một chút."

"Vậy tôi an tâm rồi." Cô vừa buông tâm xuống, nghe thấy Ivan nói tiếp.

"Bất quá túi khí hỏng rồi, tôi vẫn chưa có thời gian đi đổi cái mới."

"A?! Anh không phải nói thật chứ?" Sắc mặt cô trở nên trắng bệch nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ba mẹ tôi chỉ có một người con gái là tôi.... Tôi năm nay mới hai mươi hai, còn chưa có bạn trai..."

Anh kinh ngạc nhìn cô. Cô lại nhìn chặng đường. "Tôi mà xảy ra chuyện gì, cũng không ai giúp tôi chiếu cố ba mẹ tôi..." Ivan im lặng, nhưng tốc độ xe không ngừng giảm lại, cuối cùng giảm chỉ còn một trăm hai mươi km/ giờ. Cô cười trộm trong lòng. Hì hì! Người có tiền quả nhiên khôn khéo, vừa nghe nói phải giúp cô chiếu cố ba mẹ cả đời, lập tức giảm tốc !

Nhưng cô không nghĩ đến, sự thông minh nho nhỏ của cô lại tạo nên gợn sóng ở đáy lòng Ivan. Trong ánh hoàng hôn, mặt trời cô độc trên mặt biển. Nước biển tràn lên bờ. Cô gái mặc váy dài màu vàng kéo làn váy lên, chân trần đi trên bãi biển, ánh nắng chiều màu đỏ chiếu vào trên nụ cười hồn nhiên của cô, so với nước biển càng tinh khiết hơn. Nhìn hình ảnh đẹp như vậy.... Ivan lại nghĩ tới Lâm Nhĩ Tích.

Lần đầu tiên anh gặp Lâm Nhĩ Tích cũng là hoàng hôn, anh đến Lâm gia, vừa vào cửa liền thấy Lâm Nhĩ Tích nhàn tĩnh ngồi ở ghế ngoài sân đọc báo chí cho gia gia của cô, mỗi một câu cô đọc đều nhìn biểu tình của gia gia, nhìn thấy sự hưng trí trên mặt người, mới tiếp tục đọc. Tóc đen, bóng mượt rũ xuống bên mặt, hai tròng mắt trong vắt, thanh sâu như sóng, ánh trời chiều cũng chiếu vào trên tươi cười hồn nhiên của cô như thế, tinh khiết vô cùng...

Trong nháy mắt đó, anh muốn kết hôn với cô, không liên quan đến kích tình, chỉ là cảm thấy cô sẽ là một người vợ tốt. Sau đó, anh mới biết được thân thế của Lâm Nhĩ Tích. Cha mẹ cô chết sớm, mười tuổi được Lâm gia thu dưỡng. Nhà giàu có, tuy là áo cơm không lo nhưng tránh không được ăn nhờ ở đậu, phải cẩn thận nhìn ánh mắt người khác. Cô vẫn luôn cố gắng học tập, làm việc, nhất là sau khi huyết mạch duy nhất của Lâm gia được tìm về, cô càng thêm cẩn thận, chặt chẽ, không dám nhiều lời, không dám làm thiếu một chuyện.

Nhưng vận mệnh đối với cô rất không công bằng, bắt cô đính hôn cùng anh trai là Lâm Quân Dật – không hề có quan hệ huyết thống. Lúc cõi lòng cô đầy chờ mong nghĩ đến người cô yêu sẽ yêu quý, trân trọng cô, làm bạn với cô cả đời, cô lại tận mắt thấy vị hôn phu của mình gọi điện thoại cho người con gái khác, đáng buồn hơn là sau khi anh ấy cúp điện thoại, còn yên lặng ở ban công hút thuốc cả một đêm. Đó là lần đầu tiên cô thấy Lâm Quân Dật hút thuốc.

Đêm đó, Ivan cũng lần đầu tiên thấy Lâm Nhĩ Tích rơi lệ, lần đầu tiên đau lòng vì một nữ nhân. Anh muốn yêu nàng, cũng không thể yêu, muốn giúp cô, lại không cách nào giúp. Cho nên, chỉ có thể trầm mặc nhìn cô khóc, không nói gì, nghe cô hỏi: "Ivan, em nên làm như thế nào?"

Sau đó, Lâm Nhĩ tích từng hỏi:"em nên làm như thế nào mới có thể giữ được anh ấy?"

"Vì sao nhất định phải giữ lại một trái tim không thuộc về em?" Anh hỏi lại.

Cô nói: "Ở Lâm gia, cho dù em thích cái gì cũng không dám xin người khác, ngay cả nhiều thứ mình muốn xem thêm vài lần đều lo lắng gia gia phát hiện. Lúc đó, em không có cách nào khác đành bỏ qua, đây là lần duy nhất em muốn vì chính mình mà nắm giữ...Em mặc kệ người khác nhìn em ra sao, em thích anh ấy, em muốn ở cùng với anh ấy!"

......Năm năm, suốt năm năm trôi qua. Ivan chưa bao giờ nghĩ tới có thể có được Lâm Nhĩ Tích, cũng chưa bao giờ để cho cô biết anh yêu cô, anh chỉ hy vọng cô có thể tranh thủ được hạnh phúc mà cô khát vọng đã lâu.

Hiện tại, cô nhất định mất đi người mình yêu, anh thầm nghĩ muốn cho cô biết, cô không mất tất cả, cuối cùng lại đổi lấy là một câu vô tình: "Anh không hiểu yêu là gì!".

Một câu châm chọc cỡ nào! Bao nhiêu đêm anh thức trắng cùng cô, bao nhiêu lần nước mắt nóng bỏng của cô chảy xuống làm phỏng lòng bàn tay anh. Anh vì cô đau lòng năm năm, cô ngay cả một câu: "Em xin lỗi, không yêu anh là tiếc nuối lớn nhất của em!" cũng không nói để an ủi hắn. Làm sao trái tim anh có thể không băng giá?

Không biết khi nào, Lâm Quân Dật ngồi ở bên cạnh anh, mỉm cười nhìn theo Tiểu Úc đang nhặt vỏ sò bỏ vào váy nói: "Nhìn kỹ thấy rất thuận mắt."

Ivan thuận miệng nói: "Đáng tiếc cô ấy đối với tớ hiểu lầm quá sâu."

"Hiểu lầm? Tớ không nghĩ là hiểu lầm."

Ivan khẽ cắn môi, không có phản bác. Lâm Quân Dật không hiểu làm sao chuyển chủ đề: "Y Phàm...... Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì?"

"Năm năm trước Băng Vũ gọi điện cho Nhĩ Tích, chuyện này cậu biết không?"

Ivan nhìn Lâm Quân Dật, mờ mịt lắc đầu.

"Năm năm trước cô ấy nói với Băng Vũ, cô ấy là vị hôn thê của tớ, khuyên Băng Vũ rời đi, đừng làm cho tớ khó xử!. Vài ngày trước, tớ đã nói rõ ràng tất cả với Nhĩ Tích, nói rõ ràng lựa chọn của tớ .... Nhĩ Tích vẫn lừa Băng Vũ nói tớ sẽ không cưới cô ấy, khuyên cô ấy rời xa tớ...". Nghe chuyện thật như thế, Ivan cảm giác chính mình giống như bị sóng biển nuốt hết, ngày đêm điên đảo, trời đất lay động. Mặt anh không chút thay đổi nhìn ánh trời chiều ở xa, trong mắt có ánh sáng ngũ sắc. Anh như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Nhĩ Tích nhìn qua ôn nhu, thiện lương như vậy, lấy việc tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại phải làm như vậy!

Lâm Quân Dật nói tiếp: "Cậu cho rằng Nhĩ Tích thực hoàn mỹ sao? Cậu cho rằng cô ấy thật sự chấp nhất tình yêu của tớ sao? Tớ cảm thấy cô ấy cho tới bây giờ không có yêu tớ, dù cho có yêu một chút, cũng không cần phải làm như vậy!".

"Cô ấy không thương cậu sao lại chờ nhiều năm như vậy?"

"Cô ấy chỉ là muốn gả cho một nam nhân nghiêm túc trong chuyện tình cảm".

Kỳ thật cô ấy nói với tớ không ít lần, cậu rất biết cách làm cho nữ nhân vui vẻ, biết lãng mạn, lại thú vị, nếu cậu có thể một lòng với nữ nhân, tuyệt đối là cái loại nam nhân mà nữ nhân tha thiết ước mơ!"

"Vậy sao!"

"Tình yêu của cậu với Nhĩ Tích, không phải không có cơ hội

Anh yêu cô?! Đây quả thực là một sự châm chọc rất lớn. Âu Dương Y Phàm chua xót cười cười.

Anh tự xưng là đọc được ý nghĩ tất cả mọi người, tự xưng là không có nữ nhân nào nhìn không thấu, lại hoá ra năm năm chưa nhìn thấu lòng một nữ nhân...Anh đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên tay. Yêu, không thể thu hồi.

Nhưng hành động sở vi sở tác của cô, anh không có cách nào tha thứ được...

——————

- Quản trị doanh nghiệp*: nguyên văn convert là "quản lý xí nghiệp"

- Túi khí*: Theo Bách khoa toàn thư "Wikipedia", túi khí (airbag) là một túi tự động bơm đầy khí khi có tai nạn xảy ra nhằm giảm thiểu mức độ chấn thương của người ngồi trong xe. Cụ thể là, túi khí an toàn phía trước được trang bị trên các xe ô tô thế hệ mới nhằm:

Giảm thiểu các rủi ro tai nạn liên quan đến con người

Giảm các chấn thương ở vùng đầu, cổ, ngực và mặt của người lái và hành khách ngồi kế bên khi xe bị va chạm từ phía trước.
Chương 4: Quan Tiểu Úc chờ đợi tình yêu (1)
Sưu tầm
Đêm đã về khuya, Tiểu Úc được Ivan đưa về trường, cô nghĩ lần này Ivan sẽ xin phương thức liên lạc với cô, bởi vì hôm nay bọn họ thực sự rất vui vẻ.

Cô đẩy Ivan ngã xuống biển, nhìn anh bị nước biển làm quần áo ướt sũng thì sảng khoái cười nhạo. Bọn họ chân trần rượt nhau trên bãi biển, cùng cười vui, mở ra hai tay đón gió biển; bọn họ ngồi ở bờ biển uống bia, anh ta còn giúp lau đi bia chảy xuống khoé miệng, cô giúp anh gạt ra những hạt cát dính trên tóc

Bọn họ nằm trên bờ cát đếm sao, anh nói từ tình yêu của Pushkin*, đến bài "Thoa đầu phượng"** của Lục Du từ ngàn năm trước. Cô lại bàn từ bài "Giang thành tử"*** của Tô Thức, đến cả tập truyện "Sáu giấc mộng"**** của Quỳnh Dao.

Bốn người họ đói đến rã người mới vào một quán ăn nhỏ. Cô ở trong quán, ăn một chén cơm cực lớn, đó là chén cơm ngon nhất mà cô từng ăn. Nhưng anh ta vẫn không xin số điện thoại, thậm chí ngay cả hẹn gặp lại cũng thèm không nói với cô. Mặc dù có chút thất vọng, Tiểu Úc vẫn im lặng....Bèo nước gặp nhau, cần gì phải bận tâm chứ!?

Vừa vào phòng ngủ, Tiểu Úc mệt mỏi ngã quỵ ở trên giường, hô to: "Cứu mạng a!".

Lăng Lăng đang chuẩn bị ôm một chồng sách vở thật dày đi ra cửa, giương mắt nhìn quần áo của cô, thấy trên chân cô có dính cát, ra vẻ không hiểu hỏi: "Cậu mới từ sa mạc Sahara trở về à ?"

Lăng Lăng cười cười, không nói chuyện.

Tiểu Úc nhìn chồng sách trong lòng Lăng lăng, hỏi: " Cậu không phải muốn làm bác học chứ? Cậu biết rõ rồi mà!".

"Tớ không được lựa chọn! Sếp nói bài của tớ làm chưa sâu, kêu tớ cùng anh ta tiếp tục làm xong mới được đi, thanh xuân của tớ a! Xem ra phải lãng phí mất rồi !

"Bao nhiêu cô gái muốn đem thời gian tiêu phí trên người Dương Lam Hàng đều không có cơ hội, cậu phải thoả mãn chứ!".

Hiện giờ ở đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu ngươi không biết Dương Lam Hàng là ai, toàn bộ nữ sinh trong trường sẽ khinh bỉ bạn.

Hai mươi bảy tuổi từ MIT về nước, chưa đến ba năm được làm hướng dẫn Tiến Sĩ, chính là hai chữ: Ngưu nhân!

Về phần diện mạo, toàn bộ nữ sinh trong trường có cùng quan điểm là: Đầu năm nay, bộ dạng đẹp không là gì, Dương Lam Hàng bộ dạng đẹp vừa có khí chất lại có nhân cách mị lực, vậy mới là loại hi hữu!

Mà nhắc tới Dương Lam Hàng, Lăng Lăng luôn cười nhạt: "Cậu thử ở cùng anh ta một chút cho tớ xem, cậu không bị anh ta bức điên mới là lạ!".

Tiểu Úc thở dài một tiếng, thanh xuân của cô sao lại không phải tiêu hao ở trong này. Một văn bằng thạc sĩ bình thường không đại biểu được cái gì, hơn nữa đối với loại sinh viên không có lý tưởng như cô, thực tài ít đáng thương. Nhưng ở trước mặt phần đông phu nhân ham hư vinh, bằng cấp, gia thế và bối cảnh, ắt là đề tài không thể thiếu. Cái này được gọi là hiện thực!

"Tớ đi học, không cần để cửa, buổi tối tớ không về".

Thấy Lăng Lăng ra ngoài, Tiểu Úc đột nhiên đứng lên, chạy vội đến trước máy tính ngồi xuống, cũng bắt đầu viết báo cáo.Lúc đang viết đến ý tứ tuôn trào, di động vang lên, cô tùy tay bắt lấy. "Xin chào!".

"Hi! Khuya như vậy còn chưa ngủ." Giọng nói rất có từ tính của nam nhân, vừa nghe liền thoải mái. Cô không tự giác nhìn điện thoại, là một chuỗi dãy số xa lạ.

"Xin hỏi anh là?". Cô dùng bả vai đỡ điện thoại, tay tiếp tục gõ bàn phím.

"Ivan, còn nhớ rõ không?"

Là anh ta?

"Uh, tựa hồ có chút ấn tượng, không nhớ rõ lắm." Cô cười nói. Đồng thời, cố nhớ lại mình đưa số điện thoại cho anh ta khi nào.

Hay là trao đổi rồi?

Sao một chút cũng không nhớ rõ, chẳng lẽ cô mất trí nhớ. "Anh làm sao biết số điện thoại của tôi?"

"Tôi nhờ người bạn ở cục điều tra liên bang của Mỹ giúp tôi tra."

"Hiệu suất làm việc của bạn anh thật cao, mới không đến một giờ đã có thể điều tra ra."

"Không, nửa giờ trước tôi đã biết, nửa giờ còn lại thì suy xét có nên gọi cuộc điện thoại này hay không."

Cô dừng tất cả động tác lại, bởi cô đã cảm nhận được một tia ái muội từ trong lời nói của anh ta. Trong nháy mắt, cô nhớ ánh mắt Ivan nhìn người kia rời đi, cô lập tức bình phục tâm tình, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Tìm tôi có chuyện gì không?".

"Không có gì, tâm tình không tốt, muốn nghe giọng của cô thôi."

"Có ai nói với anh, phương pháp này theo đuổi con gái quá cũ rồi hay không, kính nhờ anh trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi theo đuổi tôi tiếp, tránh lãng phí thời gian của mọi người."

"Cô nói cái gì!?" Bên kia rõ ràng là tiếng ai đó đang cao giọng.

"Tôi đang bận nhiều việc, đang viết nghiên cứu báo cáo, chờ sau khi anh có chút kinh nghiệm lại liên hệ tiếp. Chào!"

Gác điện thoại, Tiểu Úc tiếp tục viết báo cáo, viết viết, trong đầu bất ngờ hiện lên tươi cười của Ivan! Nói thật, anh ta càng nhìn càng đẹp, nhân phẩm, tính cách đều là tốt khó gặp. Nhưng, cô không muốn sống ở trong bóng dáng của con gái kia, lại càng không muốn để anh ta đem tưởng niệm với người khác hoá thành dây dưa với cô...

********************
Tiếu Úc vẫn cho rằng mình lạnh lùng cự tuyệt như vậy chắc chắn Ivan sẽ mất ngủ một đêm. Khi tỉnh lại anh sẽ hối hận vì không biết tự lượng sức.

Thế nhưng cô còn chưa tỉnh ngủ, Lăng Lăng vẻ mặt mỏi đã mở cửa, bước vào chỉ chỉ cửa: "Thím à! Nói cho thím biết có một chiếc Porsche đã chờ thím dưới lầu một buổi sáng rồi đó."

Tiểu úc mờ mịt nhìn , chưa tới tám giờ, người kia không thể nào đến.

Lăng lăng nằm ở trên giường, đắp lại cái chăn, trở mình rồi lại trở dậy xuống ánh mắt: "Tiểu úc, cậu nhắc anh ta lần sau đến đừng có phong cách như vậy, coi chừng trở thành đầu đề bbs, bị những con mọt sách chửi rủa! Tớ lại phải mắc công giải thích giùm cậu."

"Nếu lần sau còn dám đến, tớ đánh gãy chân anh ta!"

Cô vội vàng rửa mặt xong, mặc một bộ quần áo thể thao chạy vội xuống lầu, liền thấy không ít nữ sinh nhìn xe anh ta chỉ trỏ.

Cô vừa định làm bộ như không biết cái xe này, định đi vòng qua, Ivan đột nhiên xuống xe, lộ khuôn mặt tươi cười vô tội: "Buổi sáng tốt lành! phòng ngủ các em quy định thật kỳ cục, chưa tám giờ không cho tiếp khách."

"Ha ha." Cô giả ngu hỏi:"Thật khéo nha! Anh đang đợi ai à?"

"Đúng vậy, đang đợi!"

"Chúng ta còn không nhanh đi đi ?"

Tiểu úc cố gắng không làm những người đi đường chú ý, từ khi ba ba lái xe tới đón cô, có người hiểu lầm cô cố ý quen người giàu có cô mới biết miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Từ đó về sau cô luôn luôn thận trọng từ lời nói đến hành động. Không nghĩ tới cô vất vả thành lập hình tượng, hoàn toàn bị người này hủy.

"Anh tới là tưởng nói với em......" giọng nói Ivan vừa đủ đánh thức Lăng Lăng đang ngủ:"Quan tiểu úc, anh muốn chứng minh với em, anh nhất định có thể đuổi theo em!"

Nói xong anh tiêu sái xoay người, mở cửa lên xe. Cái gì! Cô làm sao có thể tiêu hóa giọng điệu này? Cô hung hăng kéo tay áo lên, hung hăng đạp một cước lên chiếc Porsche, rống to với cửa kính xe đang dần dần khép lại:"Nếu có thể đuổi theo tôi, tôi sẽ đổi sang họ của anh!"

Tayanh vươn đến tay áo cô,"Anh sẽ cân nhắc việc này!"

Nói xong, khởi động xe, lướt đi mất!

*****************

Ngày sau đó, Tiểu Úc tràn đầy hy vọng đợi Ivan triển khai thế tấn công mãnh liệt vì cô đã chuẩn bị tốt phòng tuyến tâm lý vững chắc chống đỡ anh.

Không ngờ, thủ đoạn Ivan theo đuổi so với dự đoán của cô còn muốn không đáng nhắc tới.

Mỗi ngày bó hoa đưa đến phòng ngủ dưới lầu, nói thẳng ra bó hoa kia đều bị ném siêu đại thùng rác ở ngoài hàng hiên phòng ngủ. Có khi nhận được những món quà nhỏ tinh xảo, cô cũng tùy tay ném, làm gần đây cô lao công mỗi lần thấy cô đều trêu chọc.

Thỉnh thoảng về đêm anh gọi điện thoại cho cô nói những chuyện không đâu.

Chẳng hạn như bây giờ, anh lại gọi điện thoại đến, mở miệng câu đầu tiên kể anh ta vừa xem xong bộ "sáu giấc mộng. Sau đó bắt đầu quở trách các nam nhân dưới ngòi bút quỳnh dao.

Tiểu úc bất mãn hỏi:"Vậy anh nói ai mới giống nam nhân?"

"Pushkin!"

"Vì một nữ nhân cùng người khác mà quyết đấu đến chết! Anh chưa gặp qua người nào ngu xuẩn như vậy ."

"Trước kia tôi cũng cảm thấy như vậy!" Điện thoại vang lên giọng nói quyến rũ có chút bối rối: "Cho đến khi anh gặp em, anh mới biết được: Con người thật sự chuyện gì cũng đều có thể làm!"

Cô hơi hơi động khóe miệng, ý cười tràn ngập trong ánh mắt như nước tuôn ra. Không thể nói là không cảm động. Nhưng cô vẫn là vờ như không để ý nói:"Tuy rằng tôi khen thẩm mỹ của anh, nhưng vẫn là muốn nhắc anh nhớ, anh không cần uổng phí công sức, sẽ không thích anh."

Điện thoại bên kia khẽ cười một tiếng."Anh khi nào thì nói qua thích em? Ta kỳ thật anh chỉ muốn cùng em trò chuyện cho đỡ nhàm chán thôi."

"Vậy lần sau tâm sự anh phải trả phí."

"Không thành vấn đề, bao nhiêu tiền?"

"Theo giá thị trường, một giờ một trăm."

"Đắt như vậy? vậy anh cúp máy, hôm khác nói tiếp!"

"......" Điện thoại bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút , Tiểu Úc ngây ngốc nhìn chằm chằm di động, người này cũng có điểm thú vị.

Ngày hôm sau buổi tối, Ivan lại gọi điện thoại tới, giọng điệu vẫn như cũ:"Tiểu úc, nhớ anh sao?"

Cô trả lời lạnh như băng:"Xin lỗi! Vui lòng giới thiệu, tôi không nhớ rõ anh là ai !"

"Tốt! anh là Ivan, xuất thân cao quý, đến nay chưa kết hôn, thanh niên tài tuấn, phong lưu tiêu sái......"

"Dừng!" Cô không thể nhịn được nữa bèn ngắt lời anh ta, may mắn vừa rồi không ăn gì."Anh đừng tôi ghê tởm được không?"

"Anh là ăn ngay nói thật!"

"Khư! Tôi đã thấy khả năng thổi phồng của anh không ai vượt qua."

"Em không tin? Ngày mai gặp mặt, anh sẽ cho em kiểm chứng một chút."

" Kiểm chứng?" Tiểu úc rất khinh thường bĩu môi:" Anh một ngày ngoài đi dạo cùng Porsche, nửa đêm không việc gì gọi điện thoại quấy rầy tôi, còn có việc có thể làm sao? Theo tôi thấy, sự nghiệp viễn thông của quốc gia nhanh chóng phát triển, chính là bởi vì có loại người nhàm chán như mỗi giây phút đều góp một viên gạch!"

"Anh không có việc gì làm?!" Anh dừng một chút, hỏi:"Ngày mai có rảnh sao?"

"Để làm gì?"

"Anh cho em thấy anh không có việc gì làm là như thế nào!"

"Tôi không rảnh!"


Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ