XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tôi là tất cả của tên ấy - trang 4

Chương 31

"Mau vào nhà đi!"

"Ừ. Anh đi đường cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi. Đi đây."

Tôi nói về nhà một mình được nhưng anh cứ nằng nặc đòi đưa tôi về. Những lời cảnh cáo bọn Phác Dân Thọ khi nãy lại hiện lên trong đầu tôi:

"Hôm nay tao nói rõ cho bọn mày biết, bọn mày chống mắt ra mà nhìn đây! Đứa nào dám động đến một cọng lông của Tuấn Hỷ, thì cứ chờ chết đi. Biết chưa hả??"

Cẩm Thánh thật lòng với tôi đó. Anh à, cám ơn anh nhé. Huhu. T^T

"Khương Cẩm Thánh!"

"Hử?"

"Anh... nói lời phải giữ lời đó..."

"Sao?"

"Là chuyện sau này anh không đánh nhau nữa ấy."

"Đương nhiên rồi! Em mau vào nhà đi."

Cẩm Thánh từ từ xa dần.

"Phác Tuấn Hỷ!"

"Hử?"

"Anh là chồng yêu của em phải không?"

"Thì... ừ... là... anh là chồng yêu của em.. -_-;;"

Tên này có phải nhớ mãi không quên bài "chồng yêu" không ta? Ngốc!!!

"Đi đây!"

Ngốc... vẫn là ngốc! Đừng bao giờ đánh nhau! Biết chưa hả? Có người kiếm chuyện cũng không ra tay, biết chưa? Nếu để ngày nào đó em nhìn thấy anh đánh nhau bị thương, lúc đó sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Anh phải nghe lời em đó. -_- Rõ chưa hả? Em quả thực càng ngày càng yêu thích anh rồi. Phải làm sao đây? Thích anh thích đến nỗi không có anh sẽ không sống được... anh bảo em phải làm sao đây?

Hẹn hò xong nói lời tạm biệt với anh, sao lại khiến em cảm thấy không nỡ thế này? Không nỡ xa anh đến mức ngay lúc này muốn chạy đến trạm xe buýt để gặp anh.

Thật lòng cám ơn anh. Trước khi gặp anh, em luôn không vui vẻ, tưởng rằng từ đó sẽ không bao giờ còn thích được ai khác nữa... Khương Cẩm Thánh, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau như bây giờ chứ? Không cần nhiều hơn, cũng không được ít đi. Cứ yêu nhau như bây giờ là đủ rồi...

Chương 32

Sáng sớm thứ 2. Hễ đến thứ hai là tôi bực bội, cũng không muốn đi học, hu... TT nhưng vẫn phải đi cùng Tuấn Anh...

"Ớ? Anh? Sao lại đến đây?"

Khương Cẩm Thánh đang đứng trước cửa nhà chúng tôi. Chuyện gì thế này?

"Không có gì, đi học cùng hai người thôi."

"Vì Tuấn Hỷ chứ nhỉ? Hì hì, thật là, làm em thất vọng quá!"

Sao bây giờ? Khóe môi tự dưng lại nhếch lên. Hử~ không được cười! Nếu thế thì quá bằng tỏ rõ là thích anh ấy đến à! -O- Tôi phải nghĩ đến Lý Vân Quân, nghĩ đến hắn là sẽ tức giận mà cười không nổi... Không ổn rồi, ha ha ha.

"Chịu thua thôi. Ha ha, Tuấn Hỷ, sao anh đến mà em ra vẻ như không nhìn thấy thế?"

"Ăn sáng chưa?"

"Hở? Ừ... ăn rồi!"

"Muốn chết hả? Còn không nói thật nữa?"

"Xin lỗi mà! Bắt đầu ngày mai sẽ ăn mà."

Binh! Binh! Binh! Binh!

Tôi thụi vào bụng Cẩm Thánh mấy cái thật mạnh. Tên điên này, dám không nghe lời ta hả? Hả?!

"Thật là... Anh, đừng đụng đến Tuấn Hỷ nữa, bà ấy còn dữ hơn cọp í !"

Tên khốn, dám nói chị mày thế hả? -_-;; Kiếp trước tôi và nó chắc chắn là oan gia, bằng không sao lại ghét nhau đến thế! -_-;

"Ha ha, với anh thì hình như không phải thế! Anh sợ cô ấy lắm!"

Ha ha. ^^* Phác Tuấn Anh, đừng có mà chọc giận ta! Khương Cẩm Thánh đã nằm trong tay ta rồi!! Hihi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!

Ba người chúng tôi cùng lên xe buýt. Dãy ghế cuối xe đã có Bắp Thịt, Mắt Kính và Xương Sườn, Xương Sườn vẫn lải nhải như trước đây. -_-;

"Học tốt nhé. Anh sẽ gửi tin nhắn cho em."

"Ừ. Tạm biệt."

Xương Sườn bất lực kéo Khương Cẩm Thánh đang không nỡ rời xa tôi.

"Đội trưởng! Sắp đến căn phòng tình yêu nhỏ xinh ấm áp của chúng ta rồi! Vừa nãy là tình huống rất không bình thường! Tớ không thích tình huống đó chút nào đâu!"

"Nhóc, nói bậy bạ gì thế hả! Cậu đừng nói nhảm nữa đi!"

"A không chịu đâu. >_<"

Tên Xương Sườn điên khùng. -_-; Hắn vẫn đang lảm nhảm như tên khùng kìa, Thái Dân và Chí Hồi cũng nhìn Cẩm Thánh vẻ không tin nổi. Các chú nhóc à, đó là sức mạnh tình yêu đó. Ha ha ha~

Tôi vui vẻ bước vào phòng học.

"Ê, nói chuyện chút coi!"

Y Giang Yến căm hận nhìn tôi nói. Gì mà mới sáng sớm đã gây chuyện, tóm lại cô ta muốn gì đây? Tôi không nhịn được tò mò bước theo cô ta.

Nhưng chưa được bao lâu tôi đã hối hận. Ở đó đã có Phác Na Lệ và mấy con nhỏ đang đứng chờ tôi đến. Mấy con ranh này, có phải muốn đánh nhau to không? Hừ! Gì chứ, cái bọn khốn này!

"Mày tốt há, Phác Tuấn Hỷ?"

Là Phác Na Lệ. Nó muốn làm gì? Thật ghê tởm. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tất cả những đứa khác cùng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch. Tôi ngầm cảm thấy mình đang rơi vào tình thế bất lợi vô cùng.

"Y Giang Yến, cậu muốn nói gì với tôi?"

"Nghe nói mày và Khương Cẩm Thánh đang yêu nhau?"

Y Giang Yến nói bằng giọng mỉa mai. Thì ra chính là chuyện này.

"Rồi sao? Có liên quan gì tới cậu?"

"Mày cừ thật đó? Biết dụ dỗ người ta cơ à? Chắc không khó khăn gì dụ được anh ấy nhỉ? Thảo nào anh ấy bị mày quyến rũ nhanh thế. Hồ ly tinh! Các bạn nói xem đúng không?"

Tất cả đều cười rộ lên châm biếm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị tổn thương đến lòng tự trọng đến thế. Tôi cố gắng kiềm chế lửa giận.

"Sao? Anh ấy không bị cậu quyến rũ mà bị tôi dụ dỗ nên cảm thấy khó chịu à? Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp mà, chuyện này đành bó tay thôi."

"Mày thật không biết phải trái gì à? Hả?"

"Cậu chẳng phải đang qua lại với Dân Hữu à? Sao còn rảnh làm mấy chuyện này?"

"Hờ~ Dân Hữu? Mày đang nói đến Kim Dân Hữu hả? Nghe Dân Hữu nói tụi mày trước đây cặp với nhau rồi, nghe nói thời gian cũng đâu có ngắn, phải không? Phải rồi, còn nghe nói mày bị Dân Hữu đá nữa. Ai cha~ dù sao cũng tốt, giờ tao đang cặp với Dân Hữu, chắc mày đau lòng lắm nhỉ?"

Y Giang Yến đúng là khiến tôi không kiềm chế nổi nữa.

"Nếu mày và Dân Hữu cặp với nhau mà làm tao đau lòng, vậy chắc thấy tao và Cẩm Thánh qua lại với nhau mày càng đau đớn hơn chứ nhỉ? Có qua có lại mà. Nếu mày gọi tao đến đây chỉ để nói những lời này thì tao đi đây. Đồ trẻ con, có thế mà cũng làm ầm lên!"

"Thật là! Tao suýt nữa đã muốn giết mày rồi đấy! Mày quá ngu ngốc hợm hĩnh. Hôm nay mày chết chắc rồi. Con điên!"

Bốp!

Phác Na Lệ đạp một đạp vào bụng tôi, tôi ngã xuống đất, tiếp đó mấy con khốn vừa đấm vừa đá tôi. Tôi cắn răng đứng dậy, sau đó trừng trừng nhìn Y Giang Yến. Được thôi, tới đây! Hôm nay mày mới là đứa phải chết chắc!

"Mày tới đây cho tao!"

Tôi túm lấy tóc Y Giang Yến nện cật lực một trận. -_-^ Y Giang Yến chẳng qua chỉ dựa hơi Phác Na Lệ. Chỉ có la hét chống cự thôi. Đồ chết dẫm! -_-;;

Nhìn thấy tôi đánh Y Giang Yến, Phác Na Lệ và những đứa khác đều nện thật lực vào sau lưng tôi. Nhưng tôi không hề thấy đau, chỉ thấy bừng bừng tức giận, tức vì tôi bị bọn rác rưởi này đánh. Đúng là nhảm nhí. Con ranh Y Giang Yến này đúng là nhảm nhí!

Phác Na Lệ nhìn thấy tôi nện Y Giang Yến thì cật lực đẩy tôi ra. Tôi lại bị đám rác rưởi vây quanh đánh tới tấp. Chỉ nhìn thấy Y Giang Yến đang cười giễu cợt. Y Giang Yến, Phác Na Lệ, tao sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Bọn rác rưởi. Xem ra bọn nó hận tôi đến tận xương cốt, không một giây nào ngừng đánh đập tôi.

"Này, Phác Tuấn Hỷ!! Mày tưởng tao thích Kim Dân Hữu à? Dân Hữu chỉ là đồ chơi của tao thôi. Tao phải đạp mày xuống dưới chân tao! Tim tao chỉ có Cẩm Thánh thôi! Nếu không phải mày thì Cẩm Thánh đã chẳng vứt bỏ tao. Hiểu chưa? Tại sao tao phải vì mày mà thê thảm thế này? Hả?"

Bị đánh bao lâu rồi? Sắp ngất mất. Lúc đó Phác Na Lệ phun ra một câu càng khiến tôi xây xẩm.

"Nhục nhã, Cẩm Thánh và Y Giang Yến từng cặp với nhau!"

Đột nhiên không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của Y Giang Yến. Vừa nãy nói gì? Y Giang Yến và Cẩm Thánh từng cặp với nhau? Cái gì...

Chương 33

Mệt quá, toàn thân rã rời. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Di động hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Trí Anh và Tiểu Mẫn gọi đến. Tôi đi về phía phòng học, trong lớp đang ồn ào náo nhiệt, có lẽ là giờ tự học. Cửa mở ra. Tôi nhìn thấy Trí Anh và Tiểu Mẫn.

"Tuấn Hỷ!! Tuấn Hỷ!!"

Nhìn thấy tôi như sắp ngất đến nơi, Trí Anh, Tiểu Mẫn và mấy bạn khác chạy bổ đến dìu tôi ngồi xuống ghế.

"Tuấn Hỷ? Là ai? Tên khốn nạn nào? Tên nào dám hại cậu ra nông nỗi này hả? Nói đi!!! Có phải Phác Na Lệ và Y Giang Yến không?! Nói mau đi!!!"

Trí Anh xúc động đến mức tay run lẩy bẩy. Tiểu Mẫn vừa lau máu cho tôi vừa khóc. Tôi... lúc này rất nhớ họ. Họ cũng sẽ bảo vệ tôi như Phác Na Lệ bảo vệ Y Giang Yến chứ.

"Trí Anh. Được rồi... tớ không sao, muốn ngủ một lúc!!"

"Này! Cậu phải nói tớ biết chứ! Bọn khốn nào hả? Hả??"

"Tớ không sao..."

"Khốn kiếp!! Bọn nó chết chắc rồi!!"

Trí Anh nhào ra khỏi phòng học.

"Tiểu Mẫn, có chuyện này... tớ muốn hỏi cậu..."

"Hu hu... chuyện gì? Nói đi."

"Cẩm Thánh và Y Giang Yến từng qua lại với nhau à?"

"A?"

Tiểu Mẫn lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải. Xem ra là thật rồi. Tâm trạng tôi tồi tệ quá, cực kỳ cực kỳ tồi tệ.

"Tại sao không nói tớ biết?"

"...... Xin lỗi. Nhưng Khương Cẩm Thánh và Y Giang Yến đã chia tay rồi. Dứt khoát hoàn toàn rồi."

"Nhưng Y Giang Yến vẫn không chịu thôi. Bây giờ tâm trạng tớ tồi tệ lắm, tớ ghét bản thân mình tại sao lại thích tên đó đến thế."

"Tuấn Hỷ, Cẩm Thánh là người thế nào, cậu chắc phải biết rõ hơn ai hết."

Tôi biết, biết Khương Cẩm Thánh là người thế nào, nhưng... không biết vì sao lại thấy tức giận. Tôi tức giận chuyện Cẩm Thánh và Y Giang Yến từng cặp với nhau... giận lắm, giận muốn chết!

Trí Anh lại trở về rồi.

"Tuấn Hỷ! Bọn khốn đó đâu rồi? Sao lại không có trong lớp học? Hả?"

"Thôi đi, Trí Anh, đừng quan tâm bọn nó nữa. Tớ mệt lắm..."

Tôi cảm thấy người mình nóng ran. Bây giờ mới thấy đau, nhưng tim còn đau hơn gấp bội. Tôi ngủ thiếp đi. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết.

Chương 34

Lách tách lách tách...

Tiếng gì thế nhỉ? -_-; Tôi choàng tỉnh. Toàn thân đau nhức, tôi ngẩng đầu lên tìm Trí Anh và Tiểu Mẫn, nhưng không thấy đâu. Mà các bạn khác cũng đi đâu rồi nhỉ? Chuyện gì thế này? -_-a Tôi nhìn lên bảng đen thấy dòng chữ của lớp trưởng nguệch ngoạc xiêu vẹo để lại:

Hôm nay hội thảo nghiên cứu của giáo viên kéo dài nên chỉ học buổi sáng. Về nhà được rồi.

Thì ra là thế. Chắc phải về thôi... nhưng chẳng có chút xíu sức lực nào.

"Khụ khụ khụ khụ..."

Binh!!!

"Tuấn Hỷ!!"

Ai đây? Xuất hiện trước mặt tôi là Khương Cẩm Thánh. Anh nhìn thấy tôi bị thương, vẻ mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người đến nơi, nhưng nhìn thấy anh tôi càng cảm thấy đau lòng hơn, đau đến mức không thể thở nổi.

"Về nhà thôi."

"Không, anh đừng đụng vào tôi. Phác Tuấn Anh. Tuấn Anh đến đây, đưa ta về nhà, được không?"

Nước mắt tự dưng trào ra. Câu nói cuối cùng của Phác Na Lệ và Y Giang Yến đang chập chờn bên tai tôi:

Nhục nhã, Cẩm Thánh và Giang Yến từng cặp với nhau!!

Cặp với nhau... Khương Cẩm Thánh và Y Giang Yến... Ý gì chứ! Chẳng lẽ nói tôi là kẻ thứ ba? Khương Cẩm Thánh, tại sao anh lại khiến tôi khổ sở thế này?

"Phác Na Lệ và Y Giang Yến tại sao lại đối xử với em như thế hả?"

Khương Cẩm Thánh tức giận bừng bừng nhìn tôi chằm chằm. Nhưng giờ tôi rất lười trả lời bất cứ câu hỏi nào.

"Sao bà lại ngốc nghếch để bọn nó đánh hả? Mẹ kiếp! Bà bị sao thế hả?"

"Tuấn Anh, dìu cô ấy đứng dậy, anh cõng."

Tuấn Anh đỡ tôi dậy, tôi muốn hất ra nhưng chẳng có chút sức lực nào, thấy choáng váng quá.

"Ngốc, đừng khóc. Bà không phải khóc, biết chưa? Tôi sẽ thay bà đánh cho bọn rác rưởi đó tàn phế luôn... bà nhẫn nhịn đã, biết chưa hả?"

Hình như giọng Tuấn Anh tức đến nỗi run rẩy. Ngươi vẫn quan tâm đến bà chị này. Phác Tuấn Anh, cám ơn...

"Khương Cẩm Thánh, anh đi đi!"

"Em bị sao thế hả?"

Nhìn thấy thái độ tôi rõ ràng khác hẳn với sáng nay, anh đau khổ nhìn theo.

"Hình như là Na Lệ nói với bạn ấy chuyện gì đó, cậu với Giang Yến..."

"Thôi đi, Tiểu Mẫn, đừng nói nữa..."

"Nói gì hả?! Tiểu Mẫn! Tóm lại là nói gì?"

"Chuyện trước đây cậu với Y Giang Yến từng có quan hệ với nhau... hình như Y Giang Yến nói bậy bạ về chuyện đó với Tuấn Hỷ đó."

Loảng xoảng!!!

Tấm gương trong lớp học vỡ nát. Tay Khương Cẩm Thánh đầm đìa máu.

"Làm sao đây..."

"Đội trưởng, không sao chứ?! Chí Hồi, mau đưa tớ khăn tay gì đó đi..."

Vân Quân đứng bên hoảng hốt hét to, Chí Hồi móc khăn tay trong túi ra đưa cho hắn. Chí Hồi hét lên với Khương Cẩm Thánh:

"Nhóc, có tức giận cũng đừng thế này chứ."

"Y Giang Yến, con nhỏ đó có phải bị thần kinh rồi không? Chẳng phải gần như uy hiếp cậu, cậu mới qua lại với nó sao? Phác Tuấn Hỷ, đừng tin lời con điên đó, nếu cậu tin thì cậu là đồ ngốc. Trước đây cậu làm gì thì bây giờ cứ làm thế đi."

Thái Dân gào lên với tôi, thực ra tôi đã nghe Trí Anh và Tiểu Mẫn nói rồi, có phải bị uy hiếp rồi mới qua lại hay không thực ra đã chẳng còn quan trọng nữa, tôi ghét vì mình bị kẹp giữa Khương Cẩm Thánh và Y Giang Yến. Vân Quân và Chí Hồi dùng khăn tay băng vết thương lại cho anh, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, vải đã nhuốm thành màu đỏ. Khương Cẩm Thánh lẳng lặng cõng tôi lên. Ghét quá, tôi căm ghét bản thân mình bây giờ chỉ biết tuôn nước mắt không ngừng.

Chương 35

"Anh, đến nhà anh đi, em sẽ nói với nhà em sau, chứ bộ dạng này mà về nhà thì chắc chắn bố mẹ sẽ hốt hoảng lắm, bị thương nặng thế mà. Tuấn Hỷ trước giờ chưa từng về nhà trong bộ dạng này, nếu giờ mà về thẳng nhà thì náo loạn lên mất."

"Biết rồi, mọi người mau về lớp học đi."

Cẩm Thánh lặng lẽ cõng tôi về, "Giờ học của anh thì sao?", "Tay anh bị sao rồi?"... dù tôi hỏi thế nào, anh cũng không trả lời.

"Đừng thế nữa... em mệt lắm..."

Vẫn không trả lời. Khương Cẩm Thánh... tại sao chúng ta không thể qua lại tốt đẹp với nhau được? Tại sao chúng ta phải thế này... tại sao... tại sao...

Tôi không rõ tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy thương hại lẫn căm ghét Y Giang Yến thế này. Tất cả những gì cô ta làm cũng chẳng qua vì quá yêu thích Cẩm Thánh mà thôi.

Trước kia chẳng phải tôi cũng yêu mến một người như Y Giang Yến sao? Dân Hữu... đúng, là Dân Hữu, tôi rất muốn gặp Dân Hữu. Cứ nghĩ đến chuyện Giang Yến nói không thích Dân Hữu, tim tôi lại thấy đau nhói, vậy Dân Hữu... Dân Hữu thế nào đây? Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng không suôn sẻ thế này?

Chúng tôi đã về đến nhà Cẩm Thánh. Anh không nói tiếng nào, cứ thế này thì thà nổi giận một trận còn hơn, như thế tôi cũng sẽ làm loạn một phen. Tại sao anh lại qua lại với Y Giang Yến chứ? Tại sao? Em đặc biệt căm ghét cái sự thực anh và cô ta từng qua lại với nhau... Tại sao cứ phải là cô ta?... Tôi rất muốn hỏi anh những điều đó, nhưng anh cứ mãi im lặng.

Anh mang áo pull và quần short đến cho tôi thay, sau đó lặng lẽ ra ngoài ban công. Mệt quá, toàn thân tôi rã rời đau nhức, a~ Bị đánh nặng thế này, sao tôi có thể chịu đựng được đây?

Tôi thay quần áo xong nằm xuống giường, nước mắt không ngừng trào ra. Phác Tuấn Hỷ vốn rất mạnh mẽ mà... thật là... sao nước mắt cứ tuôn mãi thế này? Tôi lấy tay che mắt mình lại... khóc một trận đã đời...

Chương 36

"Anh, đến nhà anh đi, em sẽ nói với nhà em sau, chứ bộ dạng này mà về nhà thì chắc chắn bố mẹ sẽ hốt hoảng lắm, bị thương nặng thế mà. Tuấn Hỷ trước giờ chưa từng về nhà trong bộ dạng này, nếu giờ mà về thẳng nhà thì náo loạn lên mất."

"Biết rồi, mọi người mau về lớp học đi."

Cẩm Thánh lặng lẽ cõng tôi về, "Giờ học của anh thì sao?", "Tay anh bị sao rồi?"... dù tôi hỏi thế nào, anh cũng không trả lời.

"Đừng thế nữa... em mệt lắm..."

Vẫn không trả lời. Khương Cẩm Thánh... tại sao chúng ta không thể qua lại tốt đẹp với nhau được? Tại sao chúng ta phải thế này... tại sao... tại sao...

Tôi không rõ tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy thương hại lẫn căm ghét Y Giang Yến thế này. Tất cả những gì cô ta làm cũng chẳng qua vì quá yêu thích Cẩm Thánh mà thôi.

Trước kia chẳng phải tôi cũng yêu mến một người như Y Giang Yến sao? Dân Hữu... đúng, là Dân Hữu, tôi rất muốn gặp Dân Hữu. Cứ nghĩ đến chuyện Giang Yến nói không thích Dân Hữu, tim tôi lại thấy đau nhói, vậy Dân Hữu... Dân Hữu thế nào đây? Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng không suôn sẻ thế này?

Chúng tôi đã về đến nhà Cẩm Thánh. Anh không nói tiếng nào, cứ thế này thì thà nổi giận một trận còn hơn, như thế tôi cũng sẽ làm loạn một phen. Tại sao anh lại qua lại với Y Giang Yến chứ? Tại sao? Em đặc biệt căm ghét cái sự thực anh và cô ta từng qua lại với nhau... Tại sao cứ phải là cô ta?... Tôi rất muốn hỏi anh những điều đó, nhưng anh cứ mãi im lặng.

Anh mang áo pull và quần short đến cho tôi thay, sau đó lặng lẽ ra ngoài ban công. Mệt quá, toàn thân tôi rã rời đau nhức, a~ Bị đánh nặng thế này, sao tôi có thể chịu đựng được đây?

Tôi thay quần áo xong nằm xuống giường, nước mắt không ngừng trào ra. Phác Tuấn Hỷ vốn rất mạnh mẽ mà... thật là... sao nước mắt cứ tuôn mãi thế này? Tôi lấy tay che mắt mình lại... khóc một trận đã đời...

Chương 37

Sáng sớm. Ôi, toàn thân đau nhức. -_-;; Quả thực còn đau hơn hôm qua, cứ như bị đâm vài ngàn nhát dao vậy... Đánh tao ra nông nỗi này, bọn mày chết chắc rồi. Ôi chao, người tôi... T_T

"Dậy rồi hả?"

"Ừ. Sao anh dậy sớm thế?"

"Ăn cơm thôi."

Cẩm Thánh bế tôi cẩn thận như bế một đứa bé sơ sinh vào phòng ăn, rồi lại dè dặt đặt tôi ngồi lên ghế, làm tôi cảm thấy cứ kỳ kỳ thế nào í... *-_-*

"Anh không đi học hả?"

"Không."

"Còn em?"

"Em cũng không được đi."

"Tại sao? - -;;"

"Bảo em đừng đi mà."

"Tại sao? - -;;"

Cẩm Thánh tự tay nấu thức ăn cho tôi. Tên này hóa ra còn biết nấu cả cháo... mà tay nghề còn rất khá nữa cơ chứ. +_+

"Anh... tay không sao chứ?"

"Không sao."

"... Sau này em chỉ tin mỗi anh thôi."

Tôi khó khăn lắm mới nói ra câu này. Vì tôi đã nhìn thấy anh suốt đêm túc trực bên giường tôi nên quyết định như thế. Nghe câu trả lời này của tôi, anh mới lộ ra nụ cười. Được, sau này em sẽ chỉ tin mỗi anh thôi, được chưa hả?

Tôi và Cẩm Thánh rúc ở trong nhà cả ngày. Vết thương cũng đã khá hơn, không còn đau nhiều nữa. May thật. Không bõ công chăm sóc của anh.

Trong sự chăm sóc cẩn thận chu đáo của Cẩm Thánh, tôi bắt taxi trở về nhà, anh tận mắt nhìn thấy tôi vào phòng, cho đến khi tôi bật đèn anh mới chịu về. Tuyệt quá.

"Được rồi, anh về đi."

"Ngủ ngon nhé... chỉ được nghĩ đến chuyện vui, biết chưa?"

"Ừ, em biết rồi."

"Trước khi ngủ nhớ uống thuốc, bôi thuốc."

"Ừ, nhớ rồi mà. Yên tâm đi."

"Lát nữa anh về nhà rồi sẽ gọi điện cho em."

"Được, anh về cẩn thận nhé."

"Không, nếu em muốn ngủ thì nhắn tin cho anh, nhận được tin anh sẽ không gọi cho em nữa."

"Không, gọi đi. Em chờ điện thoại của anh."

"Em chờ anh gọi?"

"Ừ."

"Anh biết rồi, vậy em nằm cho yên lành nhé, đợi điện thoại của anh, anh sẽ cố gắng về nhà thật nhanh để gọi cho em."

"Ừ. Tạm biệt."

"Nhớ đóng cửa, gió vào đó. Anh đi đây."

"Ừ."

Tại sao chứ... tự nhiên muốn khóc quá! Tôi vội vã đóng cửa lại. Nước mắt lại rơi ra. Sao anh lại tuyệt như thế? -_-;; Sự quan tâm chăm sóc vô bờ của anh khiến tôi cảm động đến mức nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Thế gian này còn ai tốt hơn anh nữa không? Không, không có, chắc chắn là thế. Nếu em thật lòng yêu anh rồi thì phải làm sao đây? Thật đó, nếu không có anh, em sẽ chẳng còn ai để đùa giỡn, để đánh nữa rồi. Cẩm Thánh à. ^^;;

Tôi nằm trên giường... chắc khoảng 20' sau, di động réo vang. Màn hình di động hiện ra mặt anh và tên: "Tên đẹp trai". Tốc độ về nhà của anh nhanh thật, tóm lại là đi xe kiểu nào mà về đến nhà sớm thế nhỉ? Đúng là thần kỳ.

"Alo."

[Anh về nhà rồi. Em mau ngủ đi.]

"Em biết rồi, anh cũng ngủ đi nhé."

[Tuấn Hỷ...]

"Hử?"

[... Ngủ ngon nhé.]

"... Ờ..."

Chết tiệt, cứ tưởng sẽ được nghe câu "anh yêu em" chứ. Từ lúc bắt đầu tới giờ anh chưa hề nói với tôi 3 chữ này, thậm chí là chưa nghe cả nói thích tôi. Ghét quá, tên đáng chết này. Tôi quả thực muốn nghe anh nói 3 chữ đó quá, muốn nghe lắm lắm. Ôi~ -_-;; Ngày mai lại phải đi học, ghét quá đi... -_-^ Haizzz...

Chương 38

Tôi và Cẩm Thánh đi cùng nhau đến cổng trường. Thấy bộ dạng anh chăm sóc tôi chu đáo thế, Vân Quân cứ cười suốt. Tên này đúng là bó tay với hắn thật. -_-; Hôm nay không thấy Thái Dân đâu. Chí Hồi nói Thái Dân và Phác Na Lệ sắp chia tay rồi. Họ sắp chia tay thật ư? Tuy nghĩ thế này là không đúng nhưng quả thực tôi thấy Thái Dân chia tay Na Lệ là phải đạo rồi. Qua lại với loại người như Na Lệ thì tôi thấy thật tiếc cho Thái Dân. Mong rằng Thái Dân sẽ mau chóng quên phứt con bé đó đi để quay trở về con người trước kia của cậu ấy...

"Tuấn Hỷ, thấy thế nào?"

Là Tiểu Mẫn.

"Ừ, tàm tạm. ^^"

Nghe Tiểu Mẫn kể tôi mới biết được mọi việc sau khi tôi ngất đi trong lớp hôm ấy. Trí Anh đã đánh nhau với Phác Na Lệ... Thế Y Giang Yến với Phác Na Lệ giờ đang ở đâu?

"Trí Anh đâu?"

"Vẫn chưa đến."

"Chưa đến?"

Tôi kéo Tiểu Mẫn vào hàng bán đồ ăn để khiến cậu ấy vui hơn. Lúc buồn thì ăn cái gì đó mới là thượng sách. -_- Tiểu Mẫn nhận ra tôi đang cố gắng tươi cười thì cũng cười theo tôi. Để cậu ấy không vui thế này đều là do tôi cả. Cảm thấy có lỗi quá. - -;;

"Tuấn Hỷ!"

"Hử? À Dân Hữu hả?"

"Sao trên mặt lại bị thương thế kia? Có chuyện gì thế?"

"Hả? À, cái này... hôm qua trên đường về nhà không cẩn thận nên bị ngã thôi. ^^;;"

"Thì ra là thế. Sao lại sơ sẩy quá vậy! Vết thương thế nào rồi?"

"Ừ, không sao."

"Tuấn Hỷ, tớ vào lớp trước. Các cậu nói chuyện đi nhé. ^^;;"

Tiểu Mẫn chắc cảm thấy ngại nên vào lớp trước rồi. Tôi và Dân Hữu chuyển chỗ sang ngồi trên dãy ghế băng trên sân vận động.

"Haizzz..."

"Chuyện gì thế?"

"Mấy hôm nay Y Giang Yến kỳ lạ lắm..."

"Sao?"

"Điện thoại không nghe, thái độ với tớ cũng khác trước. Kỳ lạ, có khi nào một ngày nào đó cô ấy chia tay với tớ không? Nói thực, giờ tớ thấy mệt lắm."

Trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ, tôi nghe cậu ta kể thế thì cảm thấy là lạ, mấy tháng trước đâu có cảm giác này.

"Hôm qua tớ bỗng nhớ đến cậu, nghĩ chắc trước kia cậu cũng buồn lắm. Lúc đó tự nhiên tớ lại vô duyên vô cớ tránh né cậu, cũng không nghe điện thoại cậu gọi, chia tay mà chẳng có lý do gì, thậm chí còn chuyển trường... Bây giờ nói tuy đã muộn rồi... nhưng tớ vẫn phải xin lỗi, có lẽ ông trời đang trừng phạt tớ đây mà."

Lúc nói những lời này, Dân Hữu có vẻ rất đau khổ. Tại sao kia chứ? Dân Hữu... bây giờ chắc cũng tan nát cõi lòng như tôi trước khi gặp Cẩm Thánh vậy.

Tôi nghĩ đến lời Y Giang Yến nói, cô ta bảo không thích Dân Hữu, vậy Dân Hữu phải làm sao? Nếu cô ta vì chia tay với Cẩm Thánh mà xem Dân Hữu như vật thế thân, vậy Dân Hữu là gì trong mắt cô ta chứ? Gì thế này, vậy chẳng lẽ tóm lại Dân Hữu vẫn là tay trắng vẫn hoàn trắng tay?

"... Chuông reng rồi. Dân Hữu, nếu cảm thấy không vui thì cứ gọi điện thoại cho tớ. Lúc nào tớ cũng sẵn sàng nghe cậu tâm sự."

Xem ra tôi vẫn còn giữ lại chút tình cảm một năm với cậu ấy, dù gì tình cảm trong một năm trời không thể nói quên là quên được. Nhìn thấy Dân Hữu đau khổ thế, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu không rời xa tôi thì cậu ấy đâu phải thành ra thế này. Cậu rời bỏ tôi để ra đi thì nên hạnh phúc chứ... Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, mà tại sao người vứt bỏ tôi là cậu lại không may mắn như vậy? Gì chứ... như thế không công bằng... thật sự quá bất công! Dân Hữu... Kim Dân Hữu... sao cậu lại trở thành thế này? Hả???

Chương 39

Từ sau chuyện đó xảy ra tôi không còn gặp Y Giang Yến và Phác Na Lệ trong trường nữa, nghe Trí Anh nói hai đứa đã bỏ nhà đi với nhau rồi. Mấy đứa điên này. Vốn còn định gặp bọn nó để dạy ột bài học nhớ đời, vậy mà giờ lại chẳng tìm được ai. T^T Bọn rác rưởi!!!

Sau khi Y Giang Yến bỏ đi, số lần Dân Hữu đến lớp chúng tôi cũng thưa dần. Tôi vẫn lo cho cậu ấy... nhưng cũng bất lực thôi. Hừ ~

"Tuấn Hỷ, hôm nay đi xem phim nhé?"

"Hử? Hôm nay?"

"Ừ, hôm nay. Cậu bận à?"

Hôm nay vốn định đến chỗ Khương Cẩm Thánh nấu cho anh ít món ngon mà. Làm sao đây? Làm sao đây? Hu~ Lần sau nấu chắc không sao chứ nhỉ? - -;; Phải rồi, lần sau nấu cho anh ăn vậy. >.<

"Được rồi, đi xem phim vậy. Có lẽ tớ đến muộn một chút. Lớp các cậu tan rồi thì mua sẵn vé đợi tớ nhé. Tớ sẽ đến ngay. *^^*"

"Biết rồi. Đến nhanh nhé. ^^"

"Ừ. ^^"

Tuy trả lời rất sảng khoái nhưng trong lòng đâu vui dữ vậy. Haizzz~ phải! Tôi và Dân Hữu luôn chỉ là bạn mà thôi! Có quan hệ gì đặc biệt đâu! ^^

Vừa tan học là tôi chạy ngay ra cổng trường tìm Dân Hữu.

Giật mình! Sao... sao... sao... sao lại có chuyện này nhỉ!! Khương Cẩm Thánh đang đứng ở cổng trường đợi tôi. Thật là, hai trường gần nhau quá cũng không tốt tí nào. -_- Bó tay!!!

"Đi thôi."

"A... a... chuyện đó..."

"Gì thế?"

"Em..."

Thấy có lỗi với anh quá. T^T

"Hôm nay em có việc gấp. Lần sau nấu ăn cho anh được không?"

"Chuyện gì thế?"

"Hả? Ừ... bạn cũ đến tìm em đi chơi chung í mà."

Nếu tôi nói anh biết là đi xem film với Dân Hữu, chắc chắn anh sẽ nghĩ bậy bạ lung tung. Không được! Không thể nói ra.

"Vậy à? Anh đưa em cùng đi nhé?"

"Hả? Không được... bạn đó... sợ người lạ, thấy anh rồi chắc chắn sẽ ngượng ngập lúng túng, ha ha. ^^"

Đột nhiên thấy nóng quá. Nóng thật đó. Xem ra nói dối đâu phải là chuyện dễ dàng gì. -_-;;

"Vậy hả, hiểu rồi."

"Xin lỗi nhé."

Xin lỗi thật mà, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Mấy hôm nay Dân Hữu cứ buồn bã suốt... cho nên... cho nên... cho nên...

"Có gì mà xin lỗi chứ. Chơi vui nhé, nhớ gọi điện cho anh."

"Ừ, em sẽ gọi."

"Đi đi, không thì sẽ trễ giờ đó."

"Anh không đi à?"

"Anh đợi bọn Tuấn Anh."

"Vậy em đi nhé."

"Tạm biệt."

Trong lòng khó chịu quá, thật đấy! Hu~ Lúc tôi nói nấu món gì ngon ngon là anh tỏ ra đặc biệt vui sướng... nhưng mà... tôi lại làm trò gì đây... Hu... T_T

Tôi bỏ lại Cẩm Thánh sau lưng để đến rạp chiếu phim nơi Dân Hữu đang đứng đợi tôi. Nếu tôi về chỗ Cẩm Thánh nấu ăn cho anh thì lại cảm thấy Dân Hữu quá đáng thương, nên cuối cùng cũng đến chỗ cậu ta rồi.

Chương 40

"Phim tuyệt quá, nhỉ?"

"Hơ... ừ... Hay lắm."

"Giờ hai đứa mình làm gì đây? Cậu muốn đi đâu chơi?"

"Hử? Không có. -_-"

"Vậy đi cà phê nhé?"

"Ừ, đi thôi."

Chúng tôi vào quán cà phê. Dân Hữu lúc nào mặt cũng buồn rầu. Chắc là do Y Giang Yến đây mà.

"Còn nhớ không?"

"Gì cơ?"

"Nhớ năm ngoái có lần tụi mình vào quán cà phê ngồi từ sáng sớm đến khi quán đóng cửa mới chịu về."

"Ừ, nhớ chứ. Lúc đó tụi mình không có tiền chỉ chọn hai ly cà phê, đúng chưa? Hei hei~ Hôm đó ông chủ với mấy người phục vụ bị chọc tức điên lên. ^^"

"Ừ. Giờ nghĩ lại lúc đó vui thật. Đúng không?"

"Ừ."

"Thật muốn quay lại thời đó quá."

"Hả?"

Nhất định là tôi nghe nhầm rồi. Dân Hữu, đừng như thế. Đừng làm tớ dao động.

"Không phải, không có gì. ^^ Tuấn Hỷ, tớ muốn nhờ cậu một việc."

"Chuyện gì?"

"Thứ 7 tuần sau chúng ta đi Incheon (Nhân Xuyên) đi."

"Incheon?"

"Ừ. Đi Incheon có thể gặp lại nhiều bạn cũ, vui lắm. Còn nữa, chúng ta đến quán cà phê đó xem sao."

"......"

"Sao vậy? Không muốn à? Có việc hả?"

"Không có không có, được rồi. Đi thì đi. Chắc vui lắm đây! Tụ họp với bạn bè cũ nhất định rất vui!"

"Ha ha, chính thế. ^^ Gọi Thục Uyển và Chính Hỷ đi. Nếu bọn họ mà thấy hai đứa mình đi với nhau chắc chắn sẽ kinh ngạc cho xem, đúng không?"

"Ừ, chắc vậy. ^^"

"Chắc chắn thứ 7 tuần sau rồi đó. Không được hẹn với người khác nhé."

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy 4 giờ tụi mình gặp nhau ở trạm xe điện ngầm nhé!"

"Ok."

Vì cũng không có chuyện gì đặc biệt nên tôi đã nhận lời với cậu ấy. Lâu quá không về Incheon rồi. -O-

A~ Chính Hỷ vẫn khỏe chứ nhỉ? Thục Uyển chắc cũng rất ổn. ^^ Nhớ bọn nó quá, trước đây 4 đứa chúng tôi rất vui vẻ bên nhau. Lúc đó ngày nào cũng ôm lấy Nguyệt Mỹ Đảo luyện giọng hát, đến quen cả mặt ông chủ ở đó, rất vui vẻ... Nhớ quãng thời gian ấy thật!

"Tuấn Hỷ, chúng ta đi uống rượu đi."

"Rượu?"

"Ồ, phải rồi, cậu không biết uống rượu, vậy theo nói chuyện với tớ là được."

"Sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Tớ chỉ muốn uống rượu thôi mà.."

Chúng tôi ra khỏi quán cà phê, Dân Hữu đưa tôi đến quán ăn mà cậu ấy thường hay lui tới.

Tôi cảm thấy nhất định là cậu ấy có chuyện gì đó. Uống liền một lúc mấy ly, bắt đầu có biểu hiện ủ rũ.

Dân Hữu đã uống cạn hai chai, lúc nãy còn nói để tôi ngồi nói chuyện với cậu ta, nhưng chính cậu lại ngồi uống rượu mãi không nói lời nào.

"Cậu ở với tớ thế này bạn trai có giận không?"

"Không sao, sẽ không giận đâu. Bọn mình là bạn thôi mà."

"Nói đúng lắm, chúng ta là bạn mà."

Dân Hữu hôm nay đúng là hơi kỳ quặc, mấy ngày nay đều kỳ lạ thế. Có phải Y Giang Yến đã nói gì với cậu ta rồi không?

Chương 41

"Hôm qua tớ tìm gặp Giang Yến rồi."

"Thật à? Thế tại sao cô ta không đi học?"

"Cô ấy nói không muốn."

"Tại sao...???"

"... Đừng trách tớ nói câu này nhé."

"Là gì?"

Tôi cũng có thể đoán ra Dân Hữu sắp nói gì rồi, chắc có liên quan đến Cẩm Thánh đây mà.

"Tại thằng Cẩm Thánh chết tiệt ấy. Mẹ kiếp."

Tôi đã hi vọng biết mấy là mình sẽ đoán sai. Nhưng nghe Dân Hữu nói vậy vẫn cảm thấy đau quá. Tôi không biết nên nói sao cho phải. Thì ra Dân Hữu cũng biết chuyện Y Giang Yến thích Khương Cẩm Thánh, hơn nữa hai người từng có quan hệ với nhau. Xem ra sự việc càng lúc càng phức tạp rồi. Giống như tớ ghét Y Giang Yến, chắc cậu cũng ghét Cẩm Thánh y như vậy nhỉ. Thực ra Cẩm Thánh là người rất tốt mà... -_-;;

"Thế cô ta đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Nhà?"

"Ừ. Cứ ở nhà thôi, không chịu đi học."

"Vậy cậu đến khuyên đi."

Dân Hữu hình như vẫn chưa biết chuyện tôi và cô ta đánh nhau, phải, có lẽ không biết thì tốt hơn. Dân Hữu không biết chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy.

"Hà, Y Giang Yến mà chịu nghe lời tớ à? Không bao giờ. Tớ hiểu Giang Yến, nếu cô ấy mà chịu nghe lời người khác, cho dù cậu không muốn cũng phải thừa nhận rằng cô ấy chỉ nghe lời một mình Khương Cẩm Thánh thôi."

"Hư..."

"Biết từ lâu rồi, Y Giang Yến thích Khương Cẩm Thánh còn cố tình nói muốn qua lại với tớ, tớ đã biết. Đối với cô ấy thì tớ chỉ thực sự tồn tại khi muốn níu kéo sự chú ý của Cẩm Thánh mà thôi."

"Không đâu, Dân Hữu sao cậu lại nghĩ thế được?"

"Từ khi Phác Na Lệ cặp với Thái Dân thì Giang Yến cũng quen với đám đó luôn. Lúc tớ vừa chuyển đến đây thì quan hệ bọn họ cực tốt. Giang Yến nói đó là khoảng thời gian cô ấy cảm thấy hạnh phúc nhất, muốn quay trở về lúc ấy. Nhưng chẳng biết từ khi nào hai người họ càng lúc càng cách xa nhau, trở nên xa lạ hẳn, sau đó Cẩm Thánh bắt đầu qua lại với cậu."

Trước khi tôi đến, giữa hai người đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tóm lại tôi nên tin ai đây? Hư... làm gì thế, sao phức tạp vậy nè? Không phải... không phải!!! Cẩm Thánh nói chỉ muốn tôi tin lời mình anh thôi. Rõ ràng là đã nói thế! Vậy giờ tôi chỉ cần tin anh ấy là được rồi!

"... Thực ra hôm qua tớ và Giang Yến chia tay rồi!"

Chuyện tôi không hi vọng nhất đã xảy ra rồi. Là tổn thương. Đối với cậu ấy, cả đối với cô ta... đều bị tổn thương.

"Thực ra cũng chẳng phải. Là tớ bị cô ấy đá."

Không có gì để nói. Phải, tôi còn biết nói gì với Dân Hữu đây.

"Mẹ nó! Tớ thích cô ấy đến thế, chỉ tại thằng khốn Cẩm Thánh đó mà chuyện gì cũng không thuận lợi! Tớ hận thằng đó!!!"

Lúc này điện thoại tôi réo vang.

[Tên đẹp trai]

Cẩm Thánh gọi điện đến, nhưng tôi không bắt máy. Anh lại gọi lại, tôi lại không nghe. Can đảm bỏ điện thoại vào túi xách luôn.

Dân Hữu uống rất nhiều, khó khăn lắm tôi mới dìu cậu ấy trong tình trạng say khướt về nhà được. - -;; Cuối cùng Dân Hữu đã khóc... cậu ấy đã khóc...

"Dân Hữu, cậu mau vào nhà đi."

"...."

Đừng khóc nữa. Xin cậu làm ơn đừng lộ vẻ yếu đuối ra trước mặt tớ, khó khăn lắm mới quên được cậu, vẫn sẽ đau đớn mất. Tớ... mới vừa đón nhận tình yêu mới. Lúc đang khó nhọc quên dần dần mọi thứ về cậu, cậu lại xuất hiện trước tớ với dáng vẻ này, tớ phải làm sao đây.

"Tớ về đây."

Dân Hữu chộp lấy tay tôi khi tôi vừa quay người đi.

"Cậu đừng đi, Tuấn Hỷ.... đến cả cậu cũng tới bên Cẩm Thánh... đừng đi đừng đi. Giang Yến cô ấy sẽ quay về bên Cẩm Thánh, chỉ cần Cẩm Thánh bảo cô ấy quay về trường, cô ấy lập tức sẽ đi học trở lại! Cô ấy không bao giờ còn trở về bên tớ nữa!"

Dân Hữu... xin cậu đừng nói những lời đó. Tớ cũng thích Cẩm Thánh mà. Giống như Y Giang Yến cần có anh ấy, hiện giờ tớ cũng rất cần anh ấy. Cậu đừng chỉ nói đến tình yêu của Giang Yến chứ.

"Giang Yến không có bố, khi cô ấy còn nhỏ bố đã qua đời, cậu không biết đúng không? Giờ chỉ có cô ấy và mẹ, hai người sống với nhau, nhưng mẹ cô ấy làm việc ở khách sạn, tối khuya mới về nhà. Bố mẹ của Na Lệ cũng ly hôn rồi, nên hai người họ mới bảo vệ lẫn nhau thế. Cho dù biết bạn mình sai lầm cũng bảo vệ lẫn nhau. Chia tay với Thái Dân? Hừ, họ lại làm lành rồi. Thái Dân cậu ta tuyệt đối không bỏ được Phác Na Lệ đâu. Chắc chắn."

Buồn quá. Chỉ có thể thở dài.

"Tớ muốn mang đến hạnh phúc cho Giang Yến. Nhưng có cố gắng thế nào cũng vô ích. Hôm qua Y Giang Yến cũng đã nói, chỉ khi ở bên Cẩm Thánh cô ấy mới cảm thấy hạnh phúc. Khương Cẩm Thánh chỉ xem cô ấy là bạn cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần cười với cô ấy là đủ rồi. Cô ấy nói... van xin tớ... Cậu bảo tớ phải làm sao đây?"

"Dân Hữu. Xin lỗi. Tớ phải về rồi."

Không biết tôi đã chạy qua bao con đường. Nước mắt không ngừng rơi, như hạt chuỗi trân châu bị đứt không ngừng rơi xuống. Có phải tôi đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của chính mình rồi không... ích kỷ quá phải không... tôi phải làm sao đây? Nhưng tôi, tôi cũng thích Cẩm Thánh mà. Không... không... tôi đã yêu anh rồi. Nhưng Y Giang Yến quá đáng thương. Tôi cũng từng đau khổ rơi lệ vì một người như cô ta, lúc đó tôi cũng cảm thấy chỉ cần ở bên người ấy là quá đủ rồi. Y Giang Yến có thể bước qua cuộc sống khó khăn đến nhường ấy, chắc là vì bên cạnh có Khương Cẩm Thánh chăng?

Chương 42

Sáng sớm tinh mơ đã ra khỏi nhà, mắt sưng húp như cá Kim Ngư, chạy đến trường học như một con điên. -_-;;

Hôm qua lúc về nhà rồi mở điện thoại, éc -_- hộp thư thoại 5 cái, tin nhắn 10 cái, cuộc gọi nhỡ 17 cuộc đang đợi chờ tôi. Nhưng tôi không thể gọi cho anh. Và cũng bắt đầu thấy ảo giác với gương mặt anh phớt qua trước mắt. Nếu không thì len lén đến lớp anh ấy nhìn trộm một cái cũng được? -O- Con ngốc hết thuốc chữa Phác Tuấn Hỷ! Bạn trai của tôi mà... Khương Cẩm Thánh chẳng phải bạn trai tôi sao? Tóm lại là đang lo lắng gì chứ, hả? Là bạn gái của anh, đến gặp mặt một cái có vấn đề gì sao? Ừ, quyết định rồi! Tôi phải đi gặp Khương Cẩm Thánh. >_<

Học sinh của Đại Lâm Công Cao đang lũ lượt kéo nhau đi về phía cổng trường, tôi cũng đứng ở đó đợi tên ấy. Đợi khoảng 10 phút, sau đó từ xa đã nhìn thấy bộ dạng đi học không giống ai của anh. Nhớ anh quá đi - -^

"Em nhớ anh. >_<"

"Mắt em bị sao vậy?"

"Ừ hả?"

"Mắt sao lại bị sưng đến thế này?"

"Hôm qua trước khi đi ngủ ăn mì gói ấy mà."

"Vậy tại sao không nghe điện thoại anh gọi?"

"Hử? À lúc em định nhấc máy thì pin không đủ nên tự tắt."

"Thế hả? Chơi với bạn vui chứ?"

"Ừ. "

"Thứ 7 tuần sau nhớ đừng làm việc gì khác nhé, rảnh đi với anh."

"Ừ! Em biết rồi, học vui nhé. ^^"

"Ừ."

Gặp mặt anh rồi tự nhiên thấy tâm trạng cũng tốt hơn. Xem ra thứ 7 tuần sau muốn hẹn hò với mình đây mà. Hei hei. Thứ 7 tuần sau. Hi hi. ^O^ Thứ 7 tuần sau... thứ 7... tuần sau... Ối, trời ơi!!! Thần thánh ơi! Hành hạ con đến thế sao!! -O-

"Thứ 7 tuần sau! Phải hủy bỏ các cuộc hẹn khác đó!"

Cuộc hẹn với Dân Hữu!! Tôi túm lấy đầu lắc qua lắc lại một lúc lâu. Đầu tôi bị úng nước hay tôi bị điên rồi? Tôi không gạt đi được hình ảnh tươi cười của Dân Hữu! Cùng đi Incheon nhé! Dân Hữu cười với tôi rất rạng rỡ. Dạo này Dân Hữu đang đau lòng lắm... Đau khổ quá , hu hu, T^T Vậy Cẩm Thánh thì sao đây... Đồ ngốc, đồ ngu, đồ đần, đần thối, ngu muội, ngốc nghếch ...

Ôi, xem ra phải hẹn lại Dân Hữu lần sau đi vậy. Không thể cứ lùi cuộc hẹn với Cẩm Thánh được nữa.

Chương 43

Hơ, nghe đồn hôm nay là lễ Pretz . Tôi vốn không rành về khoản này. Đã có lễ Tình nhân rồi còn chưa đủ hay sao mà phải có thêm lễ Pretz nữa. -_- Nhưng tôi không tặng Pretz cho Cẩm Thánh, anh có thất vọng không nhỉ? Đợi lát nữa chuẩn bị Pretz rồi đứng đợi anh trước cổng vậy. Chắc chắn rất vui sướng nhỉ? ^O^

(Nói đôi điều về lễ Pretz của Hàn ^O^:

Pretz là một loại Pocky, ở Nhật đã phát triển ra rất nhiều mùi vị, chẳng hạn như: chocolate, dâu, hạnh nhân, xoài, grape (Nagano), yubari melon (Hokkaido), giant mikan (lemony, sold in Kyushu), powdered tea azuki bean (Kyoto), Kobe wine (Kobe), chuối, cafe, caramen v.v...

Vừa vào đến phòng học tôi đã phát hiện ra bọn con gái đang "điên" lên. Dù chẳng phải là Lễ Tình Nhân nhưng có một số người đã chuẩn bị những hộp rất to, bên trong đủ loại quà. Nói là quà dành cho nam sinh Đại Lâm Công Cao. -_-;; Thần thánh ơi! Van xin ngài đừng để Khương Cẩm Thánh nhìn thấy đám quà này. Tên ấy tuy ngoài mặt nói là không quan tâm mấy trò vặt vãnh này nhưng trong bụng thì sướng rơn lên, không khoái chí mới lạ, cho dù có nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra điệu bộ đó, van xin ngài bịt mắt hắn lại đừng để hắn nhìn thấy đống quà này. A men! Ôi~ A di đà Phật!

Ding dang ~

[Tuấn Hỷ cậu thật là hạnh phúc!!! >_<]

Gì thế này, chẳng phải là tên Lý Vân Quân đó sao? Hạnh phúc cái đầu cậu á? Hơ, tên này không chịu vào bệnh viện tâm thần, còn ở đây làm gì?

Ding dang~

[Ngốc. Đần. Ngu.]

Hả. Thế gian này làm gì có thằng em nào khốn nạn thế cơ chứ. Phác Tuấn Anh! Cái thằng này gửi tin nhắn làm người ta tức điên lên! Chẳng lẽ nó điên rồi? A, tức chết đi.-_-^ Hừ, đây là gì? +_+ Dưới gầm ghế của Tiểu Mẫn đang có cái gì đó, một cái túi rất to. Chẳng lẽ là...

"Hàn Mẫn!!!"

"A! Giật mình chết đi!!!"

"Cái gì dưới chân cậu thế hả?"

"Hử? A, cái đó... cái đó..."

"Cho tớ xem cái nào!!!"

"A... không được! không được!"

Trước khi được sự đồng ý, tôi đã mở tung ra. Thì ra bên trong có một chiếc hộp nho nhỏ. -_-^ Một chiếc hộp rất đẹp.

"Cái này~ Có phải chuẩn bị tặng Phác Tuấn Anh không? Hei hei~"

"Ừ... à... muốn tặng Phác Tuấn Anh. /-/ /-/"

"Ha ha ha~ đẹp thật đó! Nhưng lúc cậu tặng món này thì đừng để Cẩm Thánh nhìn thấy nhé."

"Tại sao?"

"Tại sao hả? Hơ hơ~ vì tớ chẳng tặng anh ấy cái gì cả!"

"Thật à? Trời~ bạn gái mà như cậu đúng là quá đáng thật!"

"-_-;; Thế sao?"

"Ừ. Hay là chia cái này cho cậu nhé?"

"Hả? Không không không không cần đâu. (- -) (- -) (- -)"

Nói thực là tôi cũng muốn có một ít của Tiểu Mẫn, tuy biết chắc cậu ấy sẽ không từ chối tôi, nhưng thế nào sau đó cũng chạy ra ngoài khóc thầm một mình. Vậy thì ngại quá, Hư. Cái ngày này do đứa nào sáng chế ra vậy!!

Tên ngốc Khương Cẩm Thánh có đau lòng không nhỉ? Có lẽ, dù gì thì những đứa con trai nhận được quà đều vui sướng hớn hở, nếu là thế thì... A... -_-;; Không phải! Khương Cẩm Thánh anh cứ cố chờ đến ngày Tình Nhân là được! Em đây sẽ cho anh một bất ngờ thú vị. Ha ha~

Nhưng nói đi nói lại thì cuối cùng tôi cũng ra cửa hàng mua một đống Pretz về rồi dùng hộp quà xinh xắn Tiểu Mẫn cho để gói lại! -_-^ Hei hei~ Một tiếng đồng hồ nữa là có thể ra về rồi. Thật muốn nhanh nhanh đến tặng cho anh quá!

Cách-

Đúng lúc này có một chú đẩy cửa phòng học bước vào. Gì thế này!! +_+ Nhìn giống người chuyển phát nhanh... không phải, đúng là người chuyển phát nhanh mà! Đến thời điểm này, tôi còn tưởng đó là do một chàng trai người yêu một cô bạn nào đó trong lớp phái người đến chứ... tuy không biết nàng công chúa đó là ai nhưng cô ta đúng là hạnh phúc quá! - -^

"Woa~ ai thế nhỉ? Hạnh phúc thật!"

"Ừ... tóm lại là ai nhỉ?"

Ba đứa chúng tôi rất hiếu kỳ không biết nàng công chúa đó là ai, thế là cứ đảo mắt nhìn khắp một lượt trong phòng. Rốt cuộc là ai vậy? -_-

"Xin hỏi cô Phác Tuấn Hỷ là ai?"

"Ai cơ???"

Tôi hơi ngớ ngẩn không biết nên phản ứng thế nào. Phác Tuấn Hỷ!! Tôi chính là Phác Tuấn Hỷ mà, chẳng lẽ trong trường ngoài tôi ra còn có người khác tên Phác Tuấn Hỷ hay sao? -_- Hơ, lạ thật đấy!

"Là cô Phác Tuấn Hỷ phải không?"

"Hử? Ơ... phải! - -*"

"Xin mời nhận món quà này!"

"Quà á?"

Chẳng lẽ đúng là mình sao? Hiện tại đang xảy ra một chuyện khiến người ta khó tin được thế này, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh Trí Anh và Tiểu Mẫn còn sung sướng hơn tôi.

"Chúc cô ngày lễ vui vẻ."

"A. Vâng."

Chú chuyển phát nhanh đưa cho tôi Pretz và lẵng hoa xong thì lui ra. Gì thế này? Cố gắng kiềm giữ nhịp tim đang đập cuồng loạn, không được để Trí Anh và Hàn Mẫn bị kích động thêm. Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều vây quanh tôi tò mò nhìn đống quà. Mẹ ơi! Tôi sắp xỉu mất thôi! >_< Tuy tôi cố gắng không để lộ niềm vui sướng ra ngoài mặt, nhưng quả thật quá tuyệt vời! Ha ha ha! Hei hei hei! ^O^

"Tuấn Hỷ, còn có thiệp nữa kìa! Mau xem xem nào! Là ai nhỉ? Cẩm Thánh?"

"Không phải chứ! -_-;;"

Tên Khương Cẩm Thánh đó mà biết nghĩ đến những thứ này sao? Đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng đúng khoảnh khắc tôi mở thiệp ra đã bị giật mình một phen. Quả thực đây đúng là chuyện lãng mạn nhất mà 18 năm nay chưa từng xảy ra. Đây là lần đầu tiên. Lần nào xảy ra chuyện thế này tôi cũng chỉ là cái bóng và là người xem, nhưng bây giờ đã xảy ra với chính tôi, thật không dám tin! Ngày mai nếu mà mặt trời không mọc từ phía Tây thì tôi sẽ rất cám ơn đó. ^O^

Chương 44

TO: Tuấn Hỷ

Em sẽ không nói nổi da gà chứ? Nghe bọn kia nói hôm nay là ngày lễ mà các cặp tình nhân thường tặng Pretz cho nhau, trên đường vừa hay nhìn thấy cửa hàng bán Prezt nên anh đã mua cho em. Không biết em có thích hay không. Từ lúc bắt đầu quen nhau chỉ tặng hoa, chắc đây là món quà đầu tiên nhỉ. Có lẽ chính vì thế mà càng muốn tặng cho em hơn. Tên điên Vân Quân lại đang lảm nhảm bên tai anh rồi, xem ra chỉ có thể viết đến đây thôi. Tuấn Hỷ, em phải mãi mãi ở bên anh như bây giờ nhé.

From: Cẩm Thánh

Không biết từ khi nào, nước mắt đã làm mờ đôi mắt, sắp sửa trào ra ngoài rồi. Tên này xem ra ghiền phim quá rồi nên mới chọn làm một chuyện lãng mạn thế này. TT_TT Đối với em, anh là độc nhất vô nhị. Chuyện này khiến tôi nghĩ đến lời trong một CF quảng cáo nào đó - "Hãy để chúng ta yêu nhau nhé", chính là điều tôi đang muốn nói bây giờ đó. T_T Dân Hữu, Y Giang Yến có thể tha cho chúng tôi, không chen vào nữa không? Hu hu.

Vừa tan học là tôi lập tức từ chối ngay lời mời đi ăn của Trí Anh, chạy đến cổng trường Công Cao đợi anh. Trong lúc đợi tôi đã nghĩ ra một chuyện, cảm thấy giống như lần tặng hoa và thiệp trước kia, chắc chắn đằng sau chuyện tặng Pretz này lại là một câu chuyện rất thú vị đây. Ha ha~ Vui thật! +_+ Về nhà phải hỏi Phác Tuấn Anh mới được! Đúng rồi, tên nhóc đó hôm nay chắc cũng đã nhận được Pretz rồi nhỉ. A! Tên đó ra rồi kìa. ^^

Những người khác chẳng biết đã chạy đâu mất tiêu rồi, chỉ có Vân Quân và Cẩm Thánh, hai tên đang lững thững bước ra. Lý Vân Quân, cậu làm ơn đừng có chạy kiểu đó được không. Khó coi quá đi! Có phải là trẻ con hai tuổi đâu mà chạy nhảy tung tăng kiểu đó chứ! Hic... -_-;;;

Cẩm Thánh thấy tay tôi cầm lẵng hoa thì đỏ mặt lên. Hei hei hei! Buồn cười thật! >.<

"Tuấn Hỷ, nhận được món quà kia rồi chứ hả? Ha ha ha~ Hôm qua tớ và Cẩm Thánh lượn lờ cả ngày mới mua được đó!! Hờ hờ!!"

"Lý Vân Quân, cậu không về nhà hả? Nói ít lại rồi về nhanh giùm, về ngay!!!"

"Ặc ặc... đau chết mất, tớ cứ tưởng bị bóp cổ chết rồi chứ. Đội trưởng cậu muốn mưu sát người tài như tớ hả? >_< Tuy nói vợ nhỏ có tốt cỡ nào cũng đâu cần đối xử thế với tớ. Ặc! Biết rồi!!! Tớ về là được chứ gì. Tuấn Hỷ, bye bye~ A, đúng rồi, đội trưởng~ buổi tối tớ sẽ chuẩn bị rượu nho đợi cậu trở về đó. >_<"

"Này! Thằng này cậu muốn chết hả? Còn chưa về đi?"

"Woa~ cậu yêu tớ đến thế sao?"

"Lý Vân Quân!"

"Biết rồi mà, đội trưởng. Tớ về tắm rửa đợi cậu nhé."

Đồ nhiều chuyện. Chỉ cần nhìn thấy Lý Vân Quân, trong đầu tôi chỉ hiện lên một từ duy nhất là NHIỀU CHUYỆN. Sao lại có từ thích hợp với hắn thế nhỉ? Lợi hại. +_+

Khương Cẩm Thánh không nói gì chỉ lẳng lặng đi men theo đường về. Xem ra lại mắc cỡ không dám lên tiếng trước rồi.

Hic, đúng là quái thai!!! Cái tên chuyên gia mắc cỡ đỏ mặt này sao lại biết hôn thế nhỉ? Quái thai. -_-

"Em chẳng chuẩn bị quà gì đẹp cả..."

"Hả? Anh cũng có quà à?"

"Ồ ừ. Nhưng mà... cái này. Xin lỗi, không có gì đặc biệt cả."

"Ôi chao~ Thật là tặng anh chứ? Mua cho anh hả?"

"Hử? Ừ. Tặng cho anh đó. T_T"

Bàn tay đưa Pretz cho anh trong chốc lát chợt trở nên nhỏ bé. Dáng điệu vui sướng quá đáng của tên này khiến tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn. Quả thật tôi không xứng với cái chức bạn gái này, hu hu TT_TT

"Anh vốn không hề nghĩ rằng em sẽ tặng quà cho anh."

"Nhưng mà... anh cũng đừng vui thế chứ."

Tôi thật muốn đào hố chui xuống cho rồi.

"Nghe Tuấn Anh nói em không coi trọng ngày lễ này lắm. Vậy nên anh cũng không hi vọng gì được em tặng quà, nhưng bây giờ thì có vẻ em đã thật sự coi anh là chồng yêu của em rồi. Ha ha~"

Nói đi nói lại thì tôi cũng chưa từng làm gì cho Cẩm Thánh, thấy nợ anh nhiều quá. Việc với Dân Hữu cũng thế, quá là bất công với anh. Tôi phải đối tốt với anh hơn... Có lẽ không thể tìm đâu ra người tốt như anh nữa đâu. Nhưng... sao cứ mỗi lần tôi muốn tiến thêm một bước gần anh hơn lại xảy ra chuyện hoài vậy? Tại sao chứ.... tôi cũng muốn hạnh phúc bên anh lắm...

"Cẩm Thánh, món quà nhỏ xíu xiu thế này mà cũng khiến anh vui vậy sao?"

Tôi hỏi tên ngốc đang vui đến độ miệng toét đến mang tai này... và thế là...

"Thế em nói xem có thằng nào không vui khi nhận được quà của bạn gái mình tặng?"

Nói thế thì...

"Vậy sao. Nếu thế thì, lần sau em sẽ tặng anh... món quà... đẹp hơn đẹp hơn nữa..."

Nghe tôi nói xong, tên này nói ra một câu càng khiến người ta cảm động hơn.

"Không cần. Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng nhất là em đã chuẩn bị những thứ này cho anh, là tấm lòng của em."

Xem ra kiếp trước Khương Cẩm Thánh đến tám phần là thiên sứ rồi, cho dù những thằng con trai khác không thích anh, coi anh là đồ xui xẻo, ghét bỏ anh, nhưng trong mắt tôi anh là thiên sứ. Sao có thể bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên như một đứa trẻ lương thiện thuần khiết đến thế cơ chứ? Tôi vừa đi vừa liếc trộm gương mặt tên ngố đang cười đến nỗi miệng ngoạc ra , cảm thấy có phần hổ thẹn, cầu mong sau này đừng bao giờ xảy ra chuyện khiến tôi thấy có lỗi với anh nữa.

Lần đầu tiên tôi chủ động khoác tay anh. Có lẽ cử chỉ này của tôi đã khiến anh giật mình, phản xạ đầu tiên là cúi đầu xuống nhìn tôi rồi lập tức nở nụ cười. Sau đó siết thật mạnh tay tôi. Cẩm Thánh, em yêu anh, thật lòng rất yêu anh.

"Tuấn Hỷ, em đã xem truyện 'Khăn tay vàng' chưa?"

Tự nhiên đâu ra lại có khăn tay vàng thế này? -_-;;

"Có một người chồng phạm tội phải đi tù 4 năm. Khi sắp mãn hạn tù, anh ta viết thư cho vợ, nếu có thể tha thứ cho người chồng vì không thể chăm sóc con trẻ trong những năm vừa rồi, cũng không thể ở bên vợ mình, thì hãy thắt khăn vàng lên những cành cây dọc con đường làng về nhà được không? Ngày được trả tự do, khi anh ngồi xe về làng, anh nhìn thấy rất nhiều khăn tay vàng được thắt đầy trên những cành cây dọc đường! Quá cảm động phải không? Người vợ đó có phải quá tuyệt vời không?"

"Khăn tay vàng" khiến người ta cảm động bao nhiêu lại từ miệng anh thốt ra khiến tôi cảm thấy bất an căng thẳng bấy nhiêu. -_-;; Sao kể chuyện này mà cứ như đang nói về mình vậy kìa? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do tại sao anh và Vân Quân lại trở thành anh em tốt của nhau rồi. -,.-

"Tuấn Hỷ, nếu có ngày nào đó anh cũng phạm tội phải đi tù 4 năm, thì em có làm như người vợ kia không?"

Bốp!

Tôi đánh mạnh vào đầu anh. Tên chết tiệt! -_-^ Sao có thể nói mình thế được.

"Đầu anh bị úng nước rồi hả? Điên à? Sao có thể nói mình thế được? Hả?"

"Ha ha~ chỉ nói thế thôi mà! Đừng xúc động vậy chứ. ^^*"

Tôi có thể không xúc động được sao! Hừ. -O-

"Tuấn Hỷ, anh sẽ làm thế. Sẽ yêu em giống như người vợ ấy đã chờ đợi chồng mình 4 năm vậy."

"Nếu em ngoại tình +_+ anh cũng sẽ yêu em như bây giờ chứ?"

"Nếu đùa vui nhất thời thì được. Đừng lo! Anh không nhỏ mọn quá đâu! Ha ha ~ anh chỉ đi xử lý thằng cha đó, xin nó cái chân để khỏi đi gặp em là xong! Ha ha~"

"Mẹ ơi, anh nói gì thế hả."

"Tuấn Hỷ vậy thế này đi. Nếu em thấy có lỗi với anh mà không chịu quay về thì anh sẽ thắt hàng loạt khăn tay vàng lên những gốc cây trước nhà chúng ta. Thế nào? Ý kiến này hay chứ? Chỉ cần em thấy những chiếc khăn tay vàng này là biết anh đã tha thứ cho em rồi, vì vậy lúc đó phải trở về bên anh. Hiểu chưa?"

"Hơ~ ngốc quá. Tụi mình đâu phải đang đóng phim. Buồn cười thật!"

"Anh nói thật mà. Có bao giờ em thấy anh nói xạo chưa?"

"Biết rồi, biết rồi. Vậy thì chỉ cần em nhìn thấy khăn tay vàng thì sẽ biết là anh đã tha thứ cho em rồi, sau đó cười toe toét với anh rồi chạy đến chứ gì? Phải thế không?"

"Đương nhiên rồi, em thật là! Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được!"

Hay cứ thử xem sao. Hơ hơ. Không được, không thể vì tôi mà để một sinh mệnh bất hạnh biến mất trên thế gian được. Tên này nói là làm được, vậy nên nói không chừng dám đánh cho tên đàn ông kia một trận sống dở chết dở lắm, -_- tuyệt đối không thể nói giỡn thế được, ha ha ha, nhưng vẫn khiến tôi cảm động quá chừng chừng. ^O^

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ