XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tôi là tất cả của tên ấy - trang 5

Chương 45

Nghe nói Thái Dân và Phác Na Lệ làm lành với nhau rồi. Dù tôi biết rõ chuyện mình hi vọng hai người họ chia tay nhau là không đúng, nhưng tôi vẫn mong hai đứa nó chia tay sớm cho rồi. Thái Dân dạo gần đây không hay cười nữa, cũng không còn kể chuyện hài hước như xưa, mà còn thường xuyên xụ mặt không nói năng gì. Nhưng càng kỳ lạ hơn là từ hôm đó Trí Anh cũng không cười nhiều nữa. Hư. -_- Tình hình có lẽ còn tệ hại hơn tôi tưởng tượng nhiều.

"Trí Anh, cảm thấy khó chịu ở đâu hả?"

"Không phải."

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra à?"

"Đâu có."

"Thế sao cậu cứ buồn bã không vui vậy?"

"Tớ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Vết thương cậu khỏi hẳn chưa?"

"Ừ, vết thương nhỏ nhặt này thì đáng gì. Nhưng cậu và Thái Dân hai người dạo này bị sao vậy?"

"Thái Dân bị sao? Chẳng phải đã hòa với Phác Na lệ rồi à? Vậy tốt quá rồi còn gì."

"Ừ. Nhưng xem ra có vẻ có tâm sự gì đó."

"Tâm sự... ừ, có lẽ là có."

"Hình như toàn bộ chuyện này đều do tớ mà ra, chỉ trách tớ thôi. Hu~"

"Nếu không tối nay bọn mình đi uống đi?"

"Phải đó~ gọi thêm Hàn Mẫn, 3 người bọn mình cạn một ly đi!"

Chúng tôi hẹn nhau tan học xong sẽ gặp nhau ở cổng Nam. Tôi vội trở về nhà để thay quần áo, vừa bước vào đã nghe chuông điện thoại reo ầm ĩ, Dân Hữu gọi điện tới.

"Alo? Dân Hữu hả?"

[Cậu về nhà rồi à?]

"Ừ. Nhưng có chút việc phải ra ngoài bây giờ."

[Thế hả. Tớ vừa gọi điện cho Thục Uyển và Chính Hỷ nói tuần sau có thể sắp xếp thời gian đi chơi với bọn mình không. Cô bạn Chính Hỷ nghe nói có thể gặp được cậu thì vui mừng đến muốn điên lên luôn.]

"Hả? Ừ ừ... thế sao?"

[Này, cậu không thấy hồi hộp à? Tớ nghĩ sẽ thú vị lắm đây.]

Chịu thôi. Tôi đành nói thật vậy, bảo là có chuyện gấp không đi được. -_-

"Dân Hữu, thực xin lỗi cậu quá. Thứ 7 tới tớ có..."

[Alo? Tuấn Hỷ, tớ nghe không rõ...]

"Hả?"

[Ôi. Bây giờ tốt rồi. Vừa nãy cậu nói gì thế?]

Làm sao đây, làm sao bây giờ. Tôi muốn nói sự thực nhưng cái di động chết tiệt này tự dưng lại bị nhiễu sóng. -_- Cố gắng lắm mới nói ra được mà. ****. - -^

[Chính Hỷ giờ đang bị bố bạn ấy cấm túc đó. Nhưng để gặp chúng ta đã mạo hiểm với tính mạng mà chuồn ra ngoài đấy.]

"Thật hả?"

Chính Hỷ, cấm túc rồi thì nói không ra ngoài được là xong mà? Làm gì mà phải mạo hiểm để ra ngoài gặp bọn mình chứ? Ôi chao, Chính Hỷ. - -;;

[Này! Không thấy là rất vĩ đại hả?]

"Ừ..."

Vĩ đại, vì quá vĩ đại, vậy nên tôi chịu không nổi nữa rồi. Thực ra đâu cần phải nói tới nghĩa khí như vậy chứ.

[Chơi vui vẻ một tí, thứ 7 tuần sau đó nha! Đừng quên!]

"Ừ. Phải, biết rồi."

Tệ quá! Vẫn chưa nói được. Bố của Chính Hỷ quả thực rất đáng sợ, cô bạn đã nói sẽ mạo hiểm với tính mạng để đi gặp chúng tôi, tôi biết phải làm sao đây? Ai ya, xem ra không ổn rồi. Chỉ có thể lùi lại cuộc hẹn với Cẩm Thánh tới tuần sau sau nữa vậy. -_-;; A, sao tôi không nghĩ ra cách đơn giản như thế này nhỉ? Ha ha ^^;;

Tám giờ hơn một chút tôi đến cổng Nam. Hàn Mẫn và Trí Anh đã đứng trước nhà hát kịch mà chúng tôi hẹn nhau để đợi tôi. Sắc mặt Trí Anh vẫn xấu lắm, cười với nhau mà rất gượng gạo, hai chúng tôi quyết định sẽ cẩn thận để không chọc giận cậu ta.

Vào quán rượu rồi, thấy Trí Anh muốn ngồi xuống chọn đồ uống ngay, tôi và Hàn Mẫn cũng hiểu ý lập tức tìm chỗ ngồi để chọn món ăn. Rượu vừa lên là Trí Anh bắt đầu uống như điên.

Một lúc sau... tôi và Hàn Mẫn đã nghe được câu chuyện tình của Trí Anh, đó là một câu chuyện vô cùng thương tâm.

Chương 46

Trên mặt bàn đầy những vỏ chai rỗng lăn qua lăn lại. Đã 11 giờ rồi, Trí Anh mãi không nói gì mà chỉ uống rượu. Nếu nói khoảng thời gian đó chỉ có tôi và Hàn Mẫn ầm ĩ cũng không phải là quá đáng. Giữa chừng tôi nghe điện thoại của Khương Cẩm Thánh mấy lần, và Hàn Mẫn cũng gọi điện cho Tuấn Anh vài lần. Cứ thế hai tiếng đã trôi qua.

"Tớ thật ra... thật ra..."

Sau một lúc lâu Trí Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì mà khó nói thế chứ?

"Trí Anh, chúng mình là bạn thân mà. Nên nói gì cũng không sao đâu. Tóm lại là chuyện gì? Cậu cố gắng nói hết cho nhẹ nhõm. Được chứ?"

Hàn Mẫn khích lệ như thế nên Trí Anh mới từ từ kể.

"Khi tớ học cấp 2, tính cách tớ lúc ấy khác hẳn bây giờ, là một đứa trầm lặng ít nói, lúc nào cũng u sầu. Lúc ấy tớ đã thích một người... nhưng cậu ấy thường chơi với đám bạn cậu ta, nên tớ không thể nào tiếp cận được, chỉ có thể đứng đằng sau len lén nhìn theo... Đó là tất cả những gì tớ có thể làm được. Chỉ có thể thế thôi... có lẽ... Nhưng có một ngày nọ, khi tớ bị mấy học sinh cấp 3 muốn cướp ví tiền của tớ, đánh tớ thì cậu ấy vừa hay đi ngang qua và nhìn thấy, thế là đã đánh ấy đứa đó một trận nhớ đời, sau đó cậu ấy nói với tớ nếu để bọn nó đánh cậu thì cậu đúng là đồ ngốc... Nếu cậu cứ im lặng tiêu cực thế thì bọn nó sẽ coi thường cậu, lừa gạt cậu, nên sau này nên cởi mở hơn, tích cực hơn chút đi... Cho tớ một lời khuyên như thế, nên về sau tớ càng thích cậu ấy hơn. Sau đó tớ càng cởi mở tích cực hơn xưa. Để thay đổi bản thân hoàn toàn, tớ cũng đã cắt phăng mái tóc dài, để tóc ngắn... Tớ đã hoàn toàn thay đổi... Cậu có biết cái ngày khiến tớ đau lòng nhất không?"

Trí Anh cuối cùng không nhịn nổi đã bật khóc.

"Hôm tốt nghiệp, là ngày mà tớ và cậu ấy phải chia tay... Hôm đó... tớ không nói là thích cậu ấy một lần nào cả, còn chưa kịp tỏ tình thì đã phải tốt nghiệp, sau đó học lên cấp 3. Có một ngày tớ thấy cậu ấy khoác đồng phục Đại Lâm Công Cao đang chơi đùa với đám bạn, lúc đó tớ vui đến mức muốn bay lên trời, ý nghĩ sẽ tiếp tục được nhìn và quan tâm đến cậu ấy đã khiến tớ rất vui sướng, một tư tưởng mới xuất hiện khi tớ muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của mình, đó là tớ đã tham gia hoạt động văn nghệ, sau đó gắng sức tập nhảy. Dịp lễ đó vì được lên sân khấu biểu diễn nên cậu ấy cuối cùng đã phát hiện ra, về sau lúc gặp nhau tớ đã có thể chào cậu ấy rồi, vui sướng quá chừng. Tớ muốn nói thật tình cảm của mình... luôn luôn muốn thế, nhưng cứ đứng trước mặt cậu ấy là tớ lại không nói ra nổi... Tớ cũng tự cảm thấy mình rất giống con ngốc."

Càng nghe tôi càng cảm thấy cậu ấy mà Trí Anh đang nói là Cẩm Thánh. Tim đập dữ dội.

"Nhưng có lẽ tớ và cậu ấy có duyên vô phận thôi, ha, rồi cậu ấy có bạn gái. Tớ rất ghét con nhỏ học cùng trường đó, cô ta là người rất hoạt bát cởi mở, rất thú vị. Không biết từ lúc nào, cậu ấy bắt đầu buồn phiền vì cô ta, tớ thấy dáng vẻ cậu ấy mệt mỏi chán nản, nên tớ rất ghét con nhỏ đó, đứa con gái đã khiến cậu ấy đau lòng buồn bã... Phải, rất ghét rất ghét."

Trí Anh đã ôm mặt khóc hu hu rồi. Tôi cũng suýt chút nữa khóc theo, mắt đã ướt đẫm. Phải làm sao đây? Trí Anh quá đáng thương!

"Trí Anh, tớ chỉ tiện đoán thôi... cậu ấy mà cậu nói có phải là Thái Dân không?"

Hàn Mẫn đột ngột nói. Thái Dân? Tôi vốn không hề nghĩ đó là Thái Dân. Phải rồi, Thái Dân... nói vậy Trí Anh cãi nhau với Na Lệ, ghét cay ghét đắng Na Lệ đều là vì Thái Dân ư?

"Ừ. Cậu ấy... là Thái Dân, Hy Thái Dân."

Thì ra là cậu ấy. Thái Dân, là Thái Dân. Làm sao đây? Bạn mình khó khăn lắm mới mở lòng bộc bạch tâm sự, nhưng tôi chẳng thể giúp được gì, chỉ càng ghét Phác Na Lệ hơn. Bạn không thể có được tình yêu... hư... câu này đặc biệt dùng cho ngày hôm nay càng khiến người ta đau lòng...

Yêu... rất yêu người ta nhưng lại không thể chạm đến nỗi khổ của người ấy, hình như tôi cũng có thể từ từ hiểu ra rồi.

"Lúc Thái Dân đánh Na lệ nói muốn chia tay với cô, thực ra tớ cũng thấy vui sướng chút ít. Tớ hư quá phải không? Thậm chí tớ đã nghĩ đến chuyện Thái Dân sẽ không buồn lòng vì Na Lệ nữa, sẽ hồi phục lại tự do xưa. Trong một năm rưỡi trở lại đây, Na Lệ ngày ngày hẹn hò với những đứa con trai khác nhưng không chịu buông tha cho Thái Dân. Cứ viện cớ bố mẹ ly hôn, nói nếu anh xa em thì em sẽ chết mất để làm lý do túm chặt lấy Thái Dân không chịu buông. Các cậu đã biết vì sao tớ ghét Phác Na Lệ rồi chứ?"

Ôi... =_= Lúc này tốt nhất là nên ngậm miệng giả ngốc thôi.

"Phải, tớ cũng hiểu Phác Na Lệ... bố mẹ ly hôn đã khiến cô ta rất đau khổ, nhưng chỉ vì chuyện này mà dựa dẫm, ỷ lại và đòi hỏi Thái Dân, thì cũng nên đối xử với Thái Dân tốt hơn chút chứ! Tại sao cứ toàn làm những chuyện ngốc nghếch để Thái Dân phát hiện ra rồi đau lòng? Nên tớ rất ghét cô ta, còn cả Thái Dân không thể xa cô ta nữa tớ nhìn thấy thế là đau lòng. Đau đến muốn chết đi..."

Tôi cảm thấy rượu đúng là thứ không tốt tí nào. Trí Anh lại uống thêm một chai rồi bất chấp hình tượng khóc gào ầm ĩ, Hàn Mẫn ngồi cạnh cũng khóc theo.

Nước mắt tôi suýt nữa cũng rơi ra, nhưng thấy dáng điệu hai người đang khóc lóc thế cũng nén nhịn lại! Tệ thật! -_-; Tình yêu của Trí Anh quá bi thương. Giờ phải làm sao đây? Ôi...

Chương 47

"Hu hu - hu hu - hu hu - con khốn Phác Na Lệ, đồ yêu quái, đồ quỷ xui xẻo, đồ nhục nhã! Hu hu~"

"Trí Anh, khóc mãi sắp khô họng rồi kìa."

"Hu~ Tuấn Hỷ, tớ đau khổ quá. Hu hu..."

"Tớ biết, tớ biết cậu rất đau khổ. Cậu một mình chịu đựng nỗi đau lớn thế trong bao nhiêu năm chắc mệt lắm phải không!"

Tiếng khóc của Trí Anh kinh động đến bà chủ quán, bà liếc một cái sắc lẻm. Tôi dọn dẹp đống hỗn loạn này cũng mệt đừ người luôn. T_T

"Hừ hừ - Trí Anh, có cần tớ gọi Thái Dân tới không?"

Tiểu Mẫn uống say rồi cũng bắt đầu làm loạn. -_-;;

Giờ phải làm sao đây! Ôi trời ơi...

"Được thôi được thôi! Kêu cậu ta tới đây! Mẹ nó! Tớ phải nói ra hết! Tớ, hu hu - đã thích cậu từ năm cấp 2, bây giờ cũng vẫn thích, tớ phải nói hết cho cậu ấy biết. Không không, tớ phải nói là tớ yêu cậu ấy! Hu hu~"

"Rồi rồi, biết rồi! Na Lệ hư hỏng! Nhục nhã! Hạnh phúc bây giờ phải thuộc về cậu rồi!"

Điệu bộ Tiểu Mẫn và Trí Anh khóc đến đỏ cả mắt đang ôm nhau ngồi bên kia đúng là khiến người ta không thể chịu nổi, may mà còn có tôi vẫn còn chút lý trí. Xiiiii~ TOT

"Tuấn Anh, là tớ, Tiểu Mẫn!"

Hả!!! Tiểu Mẫn cuối cùng đã gây chuyện rồi.

"Tiểu Mẫn, giờ cậu gọi điện thoại sao được! Mau đưa cho tớ!"

"Không! Tớ muốn gọi điện thoại. >_< Nếu cậu mà cướp điện thoại là tớ hận cậu à!"

Tuy chỉ là một nét thoáng qua của Tiểu Mẫn thôi, nhưng sao lại khiến tôi liên tưởng đến con quạ đen Lý Vân Quân kia thế, suýt nữa tôi đã kêu lên rồi! - -^ Tiểu Mẫn, cậu đừng có vẻ mặt đó chứ, sẽ khiến tớ nghĩ đến tên ngốc Vân Quân kia đó.

"Ừ! Tuấn Anh, tớ ở Nam Môn đó! Ừ ừ, dẫn mấy bạn kia đến đi! Ừ, nhanh lên nghe chưa!"

Thật hết hiểu nổi! =_= Hai người này bắt đầu thân thiết từ hồi nào vậy, hay là Tiểu Mẫn vờ uống say rồi làm ra vẻ cứng rắn? Haizzz, dù sao đi nữa thì giờ nên làm gì đây? -_- Giúp tôi với, ôi!!! Thượng đế ơi! Hai đứa này sắp điên mất rồi! Rốt cuộc là nước mắt hay là đại hồng thủy đây, sao lại khóc được như thế nhỉ? Kỳ lạ thật!

Đống nước mắt~ một mình tôi lau nước mắt cho hai đứa nó cũng chảy cả mồ hôi, -_- mẹ ơi~ giờ làm sao đây. Hai đứa đó thấy tôi thì đột nhiên ôm chầm lấy, có lẽ nhìn thấy tôi càng muốn khóc hơn chăng. -_-; Sao bây giờ? Chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi với bọn nó vậy...

Tuy không khóc lóc nhưng đúng thật là hôm nay có lỗi với bà chủ quán quá...

"Hu hu~ Thái Dân... hu hu..."

"Đừng khóc, đừng khóc mà. Nhóc à, đừng khóc..."

Tôi chỉ biết khuyên Trí Anh thôi. Nếu không ngày mai cổ họng nó thế nào cũng khản đặc cho xem. Nói thật thì cũng tội quá, chuyện mà mãi đến bây giờ vẫn không nói ra được, những giọt nước mắt cố gắng nín nhịn, hôm nay cuối cùng đã bùng phát, nên càng khiến người ta thương tâm hơn. Những điều này tôi đã có thể hiểu ra.

Trí Anh vẫn dựa vào tôi và khóc, Tiểu Mẫn lại nằm lên đùi tôi ngủ mất. -_-+ Mấy tên bạn vừa bước vào quán hôm nay xem ra đặc biệt thân thiết.

"Ô? Đến rồi? ^^;;"

Năm tên kinh hoàng không biết đường đâu mà lần.

"Úi chao! Các bạn vừa uống rượu vừa làm loạn à. >_<"

Cút! Tên này vừa cất tiếng đã nói nhảm.

Lý Vân Quân đếm đống vỏ rỗng trên bàn, Tuấn Anh lại nhìn chằm chằm Tiểu Mẫn đang say ngủ, cười bất lực, Cẩm Thánh và Thái Dân sợ tôi mệt nên kéo Trí Anh ra, còn Chí Hồi thì thất nghiệp đành gọi rượu.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Cẩm Thánh lo lắng hỏi tôi.

"Không có... chỉ uống chơi thôi."

"Uống chơi mà uống nhiều thế này à?"

"Em có uống đâu, toàn Trí Anh và Tiểu Mẫn uống mà. -_-;;"

Thái Dân lặng lẽ uống rượu. Tình là cái gì. Tuổi rong chơi như chúng tôi sao lại buồn phiền và ưu tư nhiều thế chứ. Hu. - -;;

"Thái Dân, uống ít thôi, nãy uống nhiều rồi."

"Phải! Phải đó, anh Gấu. >_< Quên phứt Na Lệ cho xong. Cô ta chỉ biết làm cậu đau lòng, tớ ghét Na Lệ. Ghét thật đó! >_<"

Anh Gấu từ đâu ra vậy trời. -_-; Chẳng có câu nào nói cho đàng hoàng. Lạ thì cũng lạ đến một mức độ nào thôi, càng kỳ cục hơn là cái đám kết anh em với Vân Quân đó. Có khi nào làm chuyện giống vậy sau lưng tôi không ta? Đừng mà! -O- Nhưng lúc nãy tên ngốc Vân Quân nói gì đó? Rõ ràng nói quên phứt cô ta cho rồi... chẳng phải đã làm hòa rồi hay sao? Tôi cảm thấy tò mò quá nên len lén thì thầm với Cẩm Thánh sau lưng họ:

"Thái Dân chia tay với Na Lệ rồi?"

"Ừ."

"Làm lành rồi mà?"

"Na Lệ xin hắn cho thêm một cơ hội nên làm hòa. Nhưng Thái Dân nói mệt quá rồi, muốn tìm lại tự do, bọn anh khuyên hắn chia tay dứt khoát cho xong."

"Thì ra là thế."

"Nói thì nói thế thôi, hắn cũng không bỏ được, thật chẳng hiểu tình là gì nữa."

Lúc đó, quán rượu đang yên tĩnh bỗng ồn ào trở lại.

"Hu hu - Tuấn Hỷ, Thái Dân - gọi Thái Dân tới đây cho tớ- hu hu"

Trong phút chốc tôi bắt đầu hoảng hốt, vội vã bịt miệng Trí Anh lại, nhưng đã quá muộn, Thái Dân và Vân Quân, cả Cẩm Thánh nữa, đều nghe thấy hết. Ánh mắt sáng rực của Vân Quân lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy sợ hãi. -O-;;

"Woa a! Tuấn Hỷ, có phải Trí Anh thích Thái Dân không? Phải vậy không?"

"Này, cậu nói nhảm gì đó! Không phải! Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!"

"Làm gì có! Lúc nãy Trí Anh vừa bảo cậu gọi Thái Dân tới mà? Cậu tưởng lỗ tai tớ là gì, cậu nghĩ đó là cái mũi à? Lỗ tai tớ là lỗ tai lừa! Tai của vua là tai lừa, cậu nghe chuyện đó chưa?"

"Này, nói vậy chẳng lẽ cậu là vua à?"

"Tất nhiên~ Tớ là vua của Đại Lâm Công Cao mà. >_< Cậu không biết hả? Cậu thật chưa nghe bao giờ?"

Không được, đây không phải lúc đấu khẩu. Bình tĩnh nào, Phác Tuấn Hỷ. Đừng nói với Lý Vân Quân nữa, cứ vậy đi.

"Trở lại vấn đề đi! Trí Anh thích anh Gấu hả? Phải không?"

"Cậu ấy gọi Thái Nhân, chứ có phải Thái Dân đâu! Tai cậu là tai lừa hả? Nghe mà cũng nghe không rõ nữa."

"Hờ ha ha! Coi dáng Tuấn Hỷ nói dối kìa! Tớ biết rồi nhé! Đừng hòng lừa tớ! >_< Cậu tưởng cậu nói dối dễ tin lắm à? Ha ha ha."

Sao xui xẻo thế này! Muốn đánh hắn một trận quá, nhưng vẫn phải nhịn thôi. Tên đó có biết tôi đang nóng máu sôi sục như nồi lẩu đây không? Đồ phản ứng chậm chạp. -.- Nếu hắn là em trai tôi là xong rồi, có thể đánh ột trận nhớ đời. Thái Dân đứng dậy đến bên Trí Anh, sau đó dìu Trí Anh đứng dậy.

"Tuấn Hỷ, tớ biết nhà Trí Anh, tớ sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn, cậu đừng lo. Bọn tớ đi trước đây. Mai gặp nhé."

"Ồ ừ. Được không đó? Vậy cảm ơn cậu nha."

"Bye bye~"

Thái Dân dìu Trí Anh đang loạng choạng đứng không vững về rồi. Trí Anh, giờ đây người ở bên cạnh cậu là Thái Dân đó. Ngốc ạ, người cậu yêu, Hy Thái Dân, đang ở cạnh cậu đấy. TT_TT

Đợi tính tiền xong chúng tôi cũng ra về. Tuấn Anh cõng Tiểu Mẫn đang ngủ say gọi xe taxi cùng về với Vân Quân. Có lẽ cùng đưa Tiểu Mẫn về chăng? Chí Hồi cũng về nhà rồi, chỉ còn lại tôi và Cẩm Thánh, chúng tôi chầm chậm thả bước...

Chương 48

“Sắp đến thứ 7 rồi nhỉ!”

A! Lại quên mất. -O- Xem ra đầu tôi đúng là ngốc thật mà.

“Nhớ đó chứ?”

“Ồ… ừ…”

“Sao trả lời ậm ừ vậy?”

“Đâu có, em vẫn nhớ mà.”

“Hôm đó chỉ muốn ở riêng với em thôi, xa cái bọn nhóc kia, chỉ có hai chúng ta.”

“Tại sao? Đi chơi chung với các bạn đi.”

“Không được! Chỉ muốn ở riêng với em thôi.”

“Thế … thứ 7 em phải đi Incheon một chuyến rồi. -_-a”

Cuối cùng cũng nói ra rồi. Ướt cả mồ hôi -_-;;;

“Có chuyện gì à?”

“Bạn bè tụ họp… xin lỗi anh!”

“Về sớm là được mà, về sớm nhé!”

“Không phải, cái đó, ơ, cái đó…”

“Anh đợi em về!”

Bắt đầu mất bình tĩnh với cái tên suốt ngày thúc ép tôi rồi đây! Ai cha! Thật chẳng hiểu tại sao tên này cứ phải sắp xếp cuộc hẹn này vào thứ 7 nữa. Nhưng cũng đâu cần nói vậy… khiến người ta thấy thương…

“Lần sau hẹn cũng được mà. Ngoài hôm đó ra, chẳng phải mấy ngày khác đều gặp nhau sao. Không chừng hôm đó em chơi với đám bạn về muộn lắm, đợi hay không là tùy anh. Em đi đây!”

Người vốn đang tức giận thì cổ họng cũng to ra. Tôi biết rõ không nên cáu với hắn mà vẫn cứ… Nói xong mấy lời đó, quay lưng đi tôi mới thấy hối hận. T_T Nhưng Khương Cẩm Thánh cũng không đuổi theo tôi. Chắc nhất thời anh cũng cảm thấy ngơ ngác lắm. Nhưng lại ngại quay lại xin lỗi, cũng chẳng mặt mũi nào tổn thương lòng tự trọng, vậy nên tôi đã ngồi xe taxi về nhà. Giờ suy nghĩ lại hôm đó Cẩm Thánh nghe tôi nói xong không động đậy gì mà cứ đứng nguyên chỗ cũ… Giận rồi sao? Lần sau sẽ hẹn hò với anh, sẽ ở bên anh vậy…

Sau đó mấy ngày nữa lại trôi qua. Hai ngày sau đã là thứ 7 rồi. Tối qua Dân Hữu còn điện thoại tới, rất hào hứng nói cậu ta rất mong chờ cuộc tụ tập bạn bè này. Tuy tôi cũng háo hức nhưng vẫn lo lắng cho Cẩm Thánh lắm. Thôi đi, đằng nào thì cũng có thời gian hẹn hò với anh ấy mà. Đúng không. -O- Phải đó phải đó, phải vậy đó.

Tan học xong ra Nam Môn chơi với Trí Anh và Tiểu Mẫn. Ồ, Trí Anh được Thái Dân đưa về mà, nên đương nhiên là tôi không biết rồi. Trí Anh lo lắng bảo hình như hôm đó mình đã nói những lời không nên nói. Chúng tôi hỏi vì sao, Trí Anh nói sau hôm đó Thái Dân thường xuyên gọi điện thoại cho nó, hơn nữa còn cố gắng thay đổi thái độ với nó nữa. Ui cha, tốt quá rồi! Chúc mừng cậu!! Chưa hiểu rõ đã vui mừng giùm, kết quả là bị nó đánh ột phát. T_T Nếu tình trạng này đúng theo dự đoán của tôi thì, đó chính là vì Thái Dân thấy tự trách mình nên mới đối xử với nó tốt vậy. Trí Anh không muốn bắt Thái Dân gánh trách nhiệm, thà tự mình đau khổ còn hơn.

Trí Anh thật vĩ đại. Vì một người mà có thể hy sinh nhiều như thế. -_-;; Trí Anh cũng tốt, Tiểu Mẫn cũng tốt, bọn nó có thể trả giá tất cả vì người mình yêu. Còn tôi thì sao? Hư… Cho dù tự mình nhận xét thì cũng… ôi chao. - -;;

Ding ling ling ling…

Di động tôi réo vang. Ô~ là tên ấy. ^O^

“Alo.”

[Em ở đâu thế?]

“Đang đi chơi với các bạn ở Nam Môn. Còn anh?”

[Đang ở chung với Vân Quân.]

“Ừ.”

[Này, thứ 7 em phải đi Incheon thật sao?]

“Tất nhiên rồi! Em phải đi.”

[Này, hôm đó anh…]

“Được rồi được rồi! Em mặc kệ em mặc kệ! Chủ nhật gặp nhau chẳng phải ổn sao? Sao cứ lải nhải mãi thế!”

[… Biết rồi.]

Bách!

Tên này sao cứng đầu cứng cổ thế nhỉ. Tên ngốc đẹp trai ạ, thứ 7 chị đây phải đi chơi thật vui rùi mới quay về. Cho nên, chủ nhật chúng ta gặp nhau vậy! Hờ hờ. ^O^

Chương 49

Hôm nay là thứ 7!

Hôm qua nhận được điện thoại của Chính Hỷ, đó là cuộc điện thoại đầu tiên kể từ khi tôi chuyển trường, chúng tôi kể lể với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ liền, tôi còn nói cho cô ấy nghe về bạn trai tôi, Khương Cẩm Thánh nữa, kết quả là sau khi nghe tôi kể xong, Chính Hỷ còn hào hứng hơn cả tôi, liên mồm khen anh đẹp trai phong độ -_-; . Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi mà.

Cả ngày hôm nay chẳng nhìn thấy Khương Cẩm Thánh đâu, cũng không có tin tức gì. Được thôi, anh đang giận em chứ gì? Đang thị uy với em chứ gì? Tốt, ai sợ ai chứ, đợi đấy mà xem! Hừ! Em cũng không gọi điện cho anh đâu! Hứ!

Tôi chạy đến trạm xe điện ngầm để gặp Dân Hữu.

“Tuấn Hỷ!”

“Ừ, Dân Hữu. ^^”

Thế là cả hai cùng lên tàu hỏa đi đến Incheon. Trên đường nói với Dân Hữu rất nhiều chuyện, nói một hồi lại chuyển đề tài đến Y Giang Yến, nói là tuần sau sẽ cùng Phác Na Lệ đi học lại. Dạo gần đây sau khi Na Lệ chia tay Thái Dân thì suốt ngày bận rộn hẹn hò với những nam sinh khác. Đúng là con người không thể hiểu nổi, giật đứt da đầu cũng không hiểu nổi.

Nửa tiếng hơn sau đã đến Phú Bình. ^^

“Ôi, Kim Dân Hữu! Phác Tuấn Hỷ!”

Thục Uyển và Chính Hỷ! Bọn họ vẫn thân mật thế đấy… -_-;;

“Cái tên này, Phác Thục Uyển! Vẫn khỏe chứ hả?”

“Dào, Kim Dân Hữu!! Đẹp trai hơn trước nữa rồi? Vui thật! Lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

Lúc Thục Uyển và Dân Hữu chào hỏi nhau thì tôi và Chính Hỷ cũng vui đến không chịu nổi. -O- Chính Hỷ trở nên đáng yêu hơn nhiều. Bốn đứa chúng tôi như những đứa điên đứng ở cửa trạm huyên náo ầm ĩ một lúc lâu mới cảm thấy thế này mà ở nơi công cộng thì mất mặt quá, thế là đến thẳng quán bar gần đó. - -;;

“Dân Hữu và Tuấn Hỷ quả nhiên có duyên ghê, chuyển trường rồi mà vẫn gặp lại nhau.”

“Phải đó, tuyệt thật. ^^ Hai cậu cho dù là trước đây hay bây giờ vẫn luôn~ xứng đôi đó.”

Nghe Chính Hỷ nói vậy, Dân Hữu nhìn tôi cười. Không hợp đâu. -_-;;;

“Thế à? Ha ha ha.”

“Thục Uyển, tớ có bạn trai rồi. ^^”

“Thật hả? Học cùng trường à?”

“Không, trường bên cạnh…”

“Trường cạnh đó à? Cậu nói trường các cậu là Hữu Lâm đúng không? Vậy trường kia tên gì?”

“Đại Lâm Công Cao.”

“Đại Lâm?”

“Ừ. Sao vậy? Cậu biết hả?”

“Đương nhiên là biết Đại Lâm rồi. Cậu không biết chân tớ dài lắm à? Ở trường đó tớ có quen một đàn anh. Bạn trai cậu tên gì nhỉ?”

“Khương Cẩm Thánh.”

“Khương Cẩm Thánh? Hiểu rồi. Tớ đi hỏi thăm chút rồi về, mọi người nói chuyện đi nhé.”

Thục Uyển nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Dân Hữu, Chính Hỷ và tôi vừa hát vừa trò chuyện không biết đã bao lâu. Cuối cùng Thục Uyển cũng trở lại.

“Tuấn Hỷ, xem ra cậu đã tìm được một người bạn trai rất~ tốt mà!”

"Sao cơ?"

“Đàn anh mà tớ nói ban nãy đó, tớ nhắc đến tên Khương Cẩm Thánh với anh ta, anh ta nói Khương Cẩm Thánh là tên mà con trai ở cạnh như anh ta cũng cảm thấy rất tuyệt~ Tuấn Hỷ hay thật đó~”

“Thục Uyển, thật hả? Ôi chao~ Tuấn Hỷ, tốt quá rồi. >_<”

“Lúc nào dẫn đến ra mắt bọn tớ nhé. Biết chưa?”

“Ừ. *^^*”

Woa ha ha ha~ Vui quá đi mất. Bạn trai tôi được người ta ca tụng khiến tôi tự hào quá chừng. Nhưng Dân Hữu hình như không được vui lắm. -_-;; A tệ thật! Dân Hữu vốn không thích Cẩm Thánh mà. Cẩm Thánh anh ấy thực ra là người rất tốt mà. Làm thế này cũng không được , làm thế kia cũng chẳng xong, ôi tôi sắp bị làm cho phát điên lên mất thôi!

Chương 50

Đã 10 giờ rồi, thế mà chẳng thấy tăm hơi Khương Cẩm Thánh đâu cả, tin nhắn thường ngày anh gửi cũng không có. Cảm thấy hơi bất an rồi. Lúc ngồi nói chuyện uống rượu với đám bạn cũng chỉ cần nghe thấy “ding doong” là lại nghĩ anh gửi tin đến, lần nào cũng vậy, điện thoại ai đó mà reo lên thì tôi lại lập tức lôi điện thoại mình ra kiểm tra, nhưng chẳng phải. Ngón tay gãy rồi chắc. Hứ.

Ai ya ya, uống xong vài ly là đầu bắt đầu choáng váng, xem ra hơi say rồi, chắc hôm nay phải ngủ lại nhà Chính Hỷ thôi.

“Hư, Tuấn Hỷ, bốn chúng ta quay trở về hồi đó thì hay quá. Dân Hữu và cậu nếu có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết mấy. Lúc đó chúng ta thật hạnh phúc. Tại sao cứ phải làm ầm ĩ lên rồi đòi chia tay?”

Chính Hỷ say rồi bắt đầu nói nhảm. Tôi cười gượng gạo. Thục Uyển nở nụ cười thông cảm rồi kéo Chính Hỷ vào lòng, nhẹ nhàng ôm cô bạn. Nghe Chính Hỷ nói, Dân Hữu cũng cười, hình như nghĩ đến điều gì đó thì phải.

“Sắp 11 giờ rồi nhỉ?”

“Ừ. Thời gian trôi nhanh thật. Kim Dân Hữu sau này nhớ đến đây chơi thường xuyên nhé.”

“Thằng nhóc này, đừng thúc giục tớ hoài, cậu cũng đến thăm tớ chứ. Biết chưa?”

“Ha ha ha, biết rồi.”

Lúc này, điện thoại sau cả một tối ngóng đợi cuối cùng cũng réo vang. Xin mày đó, làm ơn là anh ấy nha. Huh u. T_T Phác Tuấn Hỷ bỉ ổi. Nhưng lại là Phác Tuấn Anh gọi. ****!!!

“Gì vậy?”

[Bà là đồ ngu! Bà điên rồi hả bà?]

Hở! Đồ điên này đang nói nhảm gì thế! Mới gọi điện chưa gì đã mở miệng ra chửi người ta! A!!

“Ngươi làm trò gì thế hả? Mới gọi điện đã kiếm chuyện cãi nhau?”

[Có phải giờ bà đang ở chung với tên Kim Dân Hữu không hả]

Oái, tên này đoán hay quá vậy. -_- Nhất định phải cương quyết bảo không phải mới được.

“Không phải, ngươi nói linh tinh gì vậy?”

Có đánh chết cũng không được nói đang ở chung với Dân Hữu. Chỉ cần tôi nói thì tên Phác Tuấn Anh nhất định sẽ kể cho Cẩm Thánh nghe.

[Muốn chết hả? Tôi đã nghe điện thoại mách tội rồi.]

“Điện thoại gì chứ?”

[Bà không biết bạn tôi làm thêm ở gần trạm xe hả? Bà ngốc à?]

“Cái gì, alo, sóng không tốt, nghe không rõ, không rõ.”

Không thể để hắn hù dọa được. Lấy cớ sóng không tốt rồi cúp máy đi là xong… Nhưng sau đó mấy giây tôi nghe thấy Tuấn Anh nói lý do, mà khiến tôi cảm thấy mình thật đáng căm ghét đến cỡ nào. Tôi thật đáng chết mà!

[Bà thật không có lương tâm. Bà có phải bạn gái anh ấy thật không hả, sau này đừng có nói với người khác bà là chị tôi nữa! Nếu không tôi giết bà!! Hôm nay là sinh nhật của anh Cẩm Thánh, bà là đồ con gái hư đốn, nghe rõ chưa hả, ôi tức chết đi được, không nói nổi nữa.]

Cách!

Trong tích tắc hình như xung quanh đều ngừng lại. Có khi nào tôi nghe nhầm không. Tôi cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, chạy ra ngoài gọi điện lại cho Tuấn Anh. Không thể, chắc tên này muốn hù dọa tôi nên nói nhảm vậy thôi. Chắc chắn thế… chắc chắn…

[Gọi lại làm gì?]

“Thật hả? Là thật sao?”

[Điên à, cái gì là thật với giả?]

“Hôm nay là sinh nhật Cẩm Thánh thật hả?”

[Nếu không thì sao, tôi đâu có rảnh đi gọi điện thoại cho bà làm gì. Hừ!]

“Bây giờ Cẩm Thánh đang ở đâu?”

[Sao tôi biết được?]

“Phác Tuấn Anh, giờ ta đâu có tâm trạng giỡn, Cẩm Thánh đang ở đâu?”

[Sao lại hét lên với tôi? Bệnh thần kinh!!]

“Anh ấy ở đâu? Nói ta biết! Mau lên!!”

[Nếu biết anh ấy ở đâu thì bà có về không? Đã muộn thế này rồi, từ Incheon về Suwon xa thế bà về nổi không?]

“Ta về! Chắc chắn! Nhất định sẽ về! Mau nói ta biết anh ấy đang ở đâu?”

Từng thầm cầu khấn nhiều lần… thành tâm cầu nguyện … sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh nữa… nhưng… tại sao chứ???

Chương 51

Chạy ra khỏi quán rượu như con điên, vùng thoát ra khỏi Dân Hữu cố níu kéo tôi lại, bất chấp mọi thứ và lần đầu tiên tôi nói với Dân Hữu những lời thật lòng:

“Trước kia tớ có thích cậu nhưng giờ thì không phải. Người quan trọng nhất với tớ hiện nay không phải cậu, mà là Khương Cẩm Thánh. Đừng cản tớ. Không, cho dù cậu có cản trở tớ cũng sẽ về. Khương Cẩm Thánh đang đợi tớ. Người tớ yêu đang đợi tớ. Tớ phải về đây. Gặp lại ở trường sau nhé.”

Sau đó leo lên xe taxi về. Cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng mặc, phải về bên anh trước 12 giờ tối nay, tôi chỉ nghĩ được như thế.

“Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Trước đó còn uống rượu chung ở đường Anh Thông nhưng chia tay ai về nhà nấy rồi. Anh Cẩm Thánh có vẻ rất mong chờ. Hình như chuẩn bị hôm sinh nhật sẽ mở party riêng với bà thôi. Bà đúng là đồ khốn!”

Phải, tôi đúng là đồ khốn như Phác Tuấn Anh mắng, hư đốn thật! Làm bạn gái sao có thể thế được? Đúng là khốn mà! Cho dù Dân Hữu nói sao, tôi cũng không nên hủy bỏ cuộc hẹn với Cẩm Thánh mới đúng, cuộc hẹn này dù thế nào tôi cũng phải bù đắp lại cho anh. Phải như thế mới được!

“Sắp đến thứ bảy rồi ha!”

“Hôm đó chỉ muốn ở bên em, xa cái đám lóc chóc kia, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Không được, chỉ muốn ở riêng bên em.”

“Anh đợi em về.”

Anh đã nói thế đó… và tôi đã đáp lại bằng những lời tổn thương anh.

“Lần sau hẹn cũng được mà. Ngoài hôm đó ra thì chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao? Không chừng em chơi với đám bạn rất khuya mới về, đợi hay không thì tùy anh, em đi đây.”

Làm sao đây, làm sao đây. TOT Khóc nức nở, và lên xe taxi.

“Chú ơi, đến đường Anh Thông! Nhanh lên giùm, nhanh lên!”

Hối hận rồi, hối hận thật rồi! Nếu hôm đó nhẫn nại lắng nghe anh nói hết thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện thế này… Chắc anh đau lòng lắm? Tại sao tôi chỉ làm những việc thế này với Khương Cẩm Thánh chứ? Tại sao tôi lại chỉ có thể làm một cô bạn gái tệ hại thế này? Tại sao tôi… tại sao tôi chỉ nghĩ đến mình mà không lo nghĩ cho anh? Không phải, tôi cũng yêu anh… cũng rất yêu anh, nhưng tại sao không làm tốt được? Đau lòng quá! Tôi hư quá… hư quá…

“Này, thứ 7 em phải đi Incheon thật sao?”

“Đương nhiên rồi! Phải đi!”

“Này, hôm đó anh…”

“Được rồi được rồi, em mặc kệ em mặc kệ, chủ nhật gặp nhau bộ không được à? Sao cứ lảm nhảm mãi thế?”

“…Biết rồi!”

Chính tôi đã chặn ngang khi anh muốn nói về ngày sinh nhật, nếu hôm đó nhẫn nại nghe anh nói hết, hôm nay sẽ không để anh mừng sinh nhật một mình thế này… Sắp điên mất thôi, chắc anh phải đau lòng lắm? Trên xe tôi cứ sỉ vả mình, chảy những giọt nước mắt hối hận. Tôi khóc thổn thức, xin lỗi anh, Cẩm Thánh, xin lỗi… Xin lỗi, em sai rồi. Xin lỗi… xin lỗi…

Chương 52

Chú tài xế có lẽ bị tiếng khóc của tôi làm cho giật mình một phen, vội vã lái xe thật nhanh.

“Cô bé này, chú sẽ đưa cháu về nhà nhanh thôi mà, đừng khóc nữa!”

Nhưng tôi giờ lại không cầm nổi nước mắt. Quả thực rất xin lỗi, con người tôi chỉ luôn làm chuyện có lỗi với anh thực đáng ghét. Nếu nói xin lỗi anh, bảo rằng tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh thì liệu anh có nói rằng “không sao đâu, đừng lo” không? Anh sẽ an ủi tôi rằng anh đã cùng đám bạn chúc mừng sinh nhật rồi chứ?...

[Câu chuyện hôm nay rất buồn. Đây là bức thư mà cô Giang Ngọc Châu ở Hán Thành viết cho bạn trai. Nhưng, vì là thư yêu cầu chia tay nên tôi thấy rất đau lòng. Xin được đọc cho quý vị cùng nghe.]

Sau khi trấn tĩnh được chút ít, tôi lắng nghe chương trình radio phát trên xe trên đường quay về Suwon.

[Dân Hoán, em là Ngọc Châu. Lá thư này được viết lúc đã trở về nhà sau khi chia tay với anh. Anh không thể hiểu được em, phải không? Xin lỗi, lại nói xin lỗi với anh nữa rồi, hình như em luôn chỉ nói xin lỗi với anh. Anh đau khổ phiền lòng vì em, em lại chẳng làm được gì cho anh, người như em quá ích kỷ. Dần dần cũng hiểu ra, vì em… nếu vì em mà khiến anh phải khổ sở đau lòng như thế, vậy đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu, vậy nên em đã chọn một quyết định thật khó khăn. Không phải vì em, mà là vì anh… Đừng tìm người con gái nào như em nữa, người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình như em… đừng nên gặp một người như vậy nữa. Như thế em mới không cảm thấy hổ thẹn. Thật lòng rất yêu anh, nhưng ở bên em, anh sẽ thấy mệt mỏi lắm. Vậy nên em sẽ để anh ra đi. Dân Hoán, Ngọc Châu rất yêu anh. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc. Được chứ?]

Trời! Ôi ôi! Ngọc Châu có lẽ là tuýp người giống tôi, Cẩm Thánh chắc cũng rất mệt mỏi vì tôi rồi. Cô bạn gái chỉ biết nghĩ đến mình sẽ khiến người ta rất đau lòng. Khi Cẩm Thánh ở bên tôi chắc cũng cảm thấy cô đơn lắm. Tôi cũng nên để anh ra đi, nhưng tôi không đủ can đảm. Từ khi qua lại với Cẩm Thánh, tôi chưa hề làm một điều gì cho anh, chưa một lần nào. Cẩm Thánh đã làm rất nhiều cho tôi, khiến tôi có những hồi ức đẹp đẽ… Nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay nhau, mà Cẩm Thánh chẳng lưu giữ lại được gì về tôi thì phải làm sao? Tôi quả thật quá hư đốn. Tôi lại nghĩ đến hình ảnh anh cầm hộp Pretz nho nhỏ tôi tặng, cười sung sướng như một đứa trẻ. Gương mặt Cẩm Thánh khi nhận được món quà dù rất nhỏ nhưng vẫn cười vui vẻ như thế… Cẩm Thánh là thế đấy… Tôi lại làm những việc quá đáng với một Cẩm Thánh như thế đấy…

11 giờ 50 phút.

Cẩm Thánh, xin anh hãy ở nhà đợi em. Được không, xin anh đó…

Xuống xe đến khu nhà Cẩm Thánh ở, đúng lúc chuẩn bị bước vào thì đằng sau cổng chính vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi khựng lại, đứng im tại chỗ. Không, là không có can đảm bước tiếp.

“Khi nào cậu mới đi học lại?”

“Ngày mai.”

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Xin cậu đó, đi học đàng hoàng đi.”

“Ừ, biết rồi. Bắt đầu ngày mai em sẽ đi học đàng hoàng mà. Em biết là em sai rồi. Ngày mai nhất định phải mặc đồ em tặng đó. Biết chưa?”

“Được rồi, cậu mau về nhà đi.”

“Cẩm Thánh, sinh nhật vui vẻ nhé. ^^*”

“Ừ, biết rồi. Nhưng sao cậu biết được hôm nay là sinh nhật tớ?”

“Ngốc ạ, chẳng lẽ em còn không hiểu anh à? Có chuyện gì về anh mà em không biết chứ.”

“Vậy à, cám ơn cậu. Mau về nhà đi.”

“Ừ, em về đây.”

Là Y Giang Yến. Sự thực ngày hôm nay người đứng ở đó là Y Giang Yến chứ không phải tôi khiến tôi đau lòng quá.

Chương 53

Y Giang Yến còn hiểu anh ấy hơn cả tôi, thậm chí cô ta còn biết những chuyện mà tôi không biết, dù Cẩm Thánh không nói thì cô ta vẫn rõ được.

Đó là sự quan tâm rất lớn. Không, muốn hiểu người mình yêu hơn, muốn biết tất cả về đối phương cũng là chuyện đương nhiên. Vậy nên Y Giang Yến đã sớm biết được mọi thứ.

“Cẩm Thánh, em có thể gọi điện cho anh không?”

Cẩm Thánh không nói gì cả. Lần đầu thấy biểu hiện như vậy của Y Giang Yến, trước kia luôn cho rằng cô ta mạnh mẽ, lạnh lùng, vậy mà có lúc lại để lộ ra mặt mềm yếu bất lực trước một người nào đó.

“Cũng tốt, cố gắng đừng nói gì là hơn, vậy em có thể gọi điện, nếu anh không cần em gọi thì em cũng chẳng có can đảm, nên anh dứt khoát không nói gì, vậy em đi đây.”

Khi quay lưng đi, đôi vai Y Giang Yến hình như đang run rẩy. Cẩm Thánh lặng lẽ nhìn bóng cô ta đi xa dần, chầm chậm rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi.

11 giờ 58 phút.

“Cẩm… Cẩm Thánh…”

Cẩm Thánh quay đầu lại, thấy tôi đang đứng sau lưng, có lẽ hơi bất ngờ.

“Em đang làm gì thế?”

“Em vừa từ Incheon về.”

“Thì ra thế, tự nhiên đứng sau lưng làm anh giật mình. ^^;;”

Đừng cười, đồ ngốc. Đừng cười ngốc nghếch với em thế. Nụ cười của anh càng khiến em thấy đau lòng hổ thẹn hơn. Cứ nổi giận với em là được… Tại sao lại cười như tên ngốc với em thế hả…

“Xin lỗi. Cẩm Thánh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Vừa nói xong câu chúc mừng thì nước mắt tôi cũng tí tách rơi xuống. Nước mắt không thể gạt sạch đang xóa nhòa tầm nhìn, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh. Tôi sợ tôi hư hỏng sẽ khiến anh đau khổ.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

“Em sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả?”

“Thực lòng rất xin lỗi anh.”

“Em thế này là vì không cùng anh mừng sinh nhật nên xin lỗi à. Được rồi, được rồi mà, anh cùng bọn nó vui chơi rồi. Trước đó anh cũng đâu nói cho em biết .”

Quả nhiên như tôi nghĩ, tên này vẫn luôn an ủi tôi.

“Tuấn Hỷ, đừng khóc nữa.”

“Em thực đối xử với anh không tốt, xin lỗi anh.”

“Đâu có.”

“Em đúng là một đứa con gái hư, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.”

“Em không phải con gái hư, sao có thể nói mình thế được?”

“Không phải, em thật rất hư đốn. Xin lỗi. Cẩm Thánh, thực lòng xin lỗi anh.”

Trước kia em nói dối anh để đi xem film với Dân Hữu. Lần này hủy bỏ cuộc hẹn với anh để đi gặp một người cũng là Dân Hữu. Cẩm Thánh bước lại gần kéo vai tôi lại rồi ôm tôi vào lòng.

“Lúc nhìn em như thế này, anh luôn có dự cảm rằng sẽ có ngày nào đó em rời xa anh và biến mất, nên anh thường cảm thấy bất an lắm.”

“Cẩm Thánh…”

“Đừng tự sỉ vả mình nữa, chẳng ai trách gì em đâu, chẳng phải anh đã nói không sao rồi mà.”

“Nếu có người nào đó yêu anh hơn em thì tốt rồi.”

“Dù có người đó thật thì anh cũng không cần. Người đó không phải em, chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.”

“Cẩm Thánh, em chẳng cho anh được gì, cũng chẳng làm được gì vì anh.”

“Anh chẳng cần gì hết. Đừng lo, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung. Tặng người ta nhiều quà hoàn toàn không nói lên được điều gì, đó chẳng phải là tất cả trong tình yêu. Em đừng hiểu lầm đó là tình yêu.”

“Xin lỗi.”

“Tuấn Hỷ, nếu yêu sâu sắc và tình yêu trở nên vĩ đại, em nghĩ nó sẽ thế nào?”

Cẩm Thánh đã hiểu rõ tôi. Không biết anh đã làm thế nào để khiến con tim tôi rung động, an ủi tôi đừng lo lắng và giúp tôi giữ chặt con tim đang còn e ngại phân vân.

“Tình yêu với người ấy trở nên sâu sắc rồi, thì cho dù người xung quanh có chỉ trích người kia hư hỏng, sỉ nhục người đó, em cũng có thể hiểu được người đó. Đau khổ buồn bã vì người đó chắc cảm thấy rất ghét người ta, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó là có thể hiểu được người ta chẳng qua cũng chỉ vì có việc bất đắc dĩ mới thế thôi, sẽ không trách móc gì người ta cả.”

“Hu hu…. hu…”

“Anh có thể hiểu em.”

Giờ tôi còn có thể nói được gì? Trên đời này có lời bộc bạch nào đáng giá hơn lời nói có thể hiểu được tôi của Cẩm Thánh không chứ? Cám ơn anh… thực lòng cám ơn anh… nhưng tình yêu em dành cho anh càng nhìn càng thấy ít ỏi, nên em càng cảm thấy em không có tư cách gì hưởng thụ tình yêu của anh cả, quá nặng, tình yêu của anh quá nặng!

Chương 54

Tôi muốn hôm nay về nhà một mình nên ngăn Cẩm Thánh không cho anh đưa về. Nhưng rất bất ngờ, có một người đang đứng đợi tôi trước cửa nhà.

“Cậu đi đâu thế?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Sao có thể, không phải, tại sao lại đứng đây chờ tôi?

“Lâu quá không gặp rồi.”

Y Giang Yến, tại sao lại đợi tôi… Muốn nói gì chăng?

“Chuyện hồi đó, xin lỗi nhé. Tôi cũng rất hối hận, không bao giờ lập lại nữa, xin lỗi.”

Y Giang Yến đang xin lỗi tôi lúc này không giống Y Giang Yến tôi biết trước đây. Và những lời cô ta nói có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều, khổ sở rất lâu mới quyết định nói ra, và tuy rằng có vẻ ngạo mạn vô lễ, nhưng tôi cảm thấy đây mới chính là Y Giang Yến thật sự.

“Hôm nay là sinh nhật Cẩm Thánh nên tôi mới đến nhà anh ấy đợi rất lâu, mãi rồi mới thấy anh ấy trở về. Nhưng Cẩm Thánh vốn nên mừng sinh nhật rất vui vẻ thì sắc mặt lại rất khó coi… xem dáng điệu rất hụt hẫng. Nên tôi đã quay người đi ngược lại hướng Cẩm Thánh về, sau đó gọi điện cho Dân Hữu. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm về cậu thôi, có phải… có phải Tuấn Hỷ giờ đang ở cạnh cậu không. Tôi đã hy vọng biết bao cậu ấy sẽ nói không, nhưng cậu ấy đã thừa nhận. Lúc đó tôi đã hiểu ra, vì sao Cẩm Thánh lại hụt hẫng thất vọng đến thế. Nếu là tôi… nếu đổi lại tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Không, sẽ không để chuyện đó xảy ra. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu đã có được trái tim Cẩm Thánh thì không thể làm vậy chứ! Cho dù là một lần, cậu đã bao giờ nghĩ cho Cẩm Thánh, cố gắng để hiểu anh ấy hơn chưa? Có quý trọng Cẩm Thánh hơn chính mình không? Tôi rất hiểu loại người như cậu. Loại người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như mẹ tôi, tôi quá hiểu rồi! Cậu cũng thế! Chẳng có gì khác biệt!

Lời của Y Giang Yến khiến tôi câm lặng, nói đúng quá, nên tôi chẳng thể phản ứng lại nhận xét của cô ta về mình.

“Cậu có biết không, Cẩm Thánh đã chuẩn bị bánh kem đợi cậu để cùng cậu mừng sinh nhật, tại sao cậu lại làm anh ấy tổn thương?”

Chóng mặt quá. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu dao động. Dù trước mặt cô ta tôi không muốn khóc nhưng mọi thứ trước mắt cứ lay động không ngừng.

“Tại sao trong mắt cậu lại có bóng hình người khác ngoài Cẩm Thánh ra hả? Tại sao không quý trọng Cẩm Thánh hơn?! Tại sao?!”

Tôi cũng muốn tự hỏi mình, nhưng lúc nào cũng bị những suy nghĩ ích kỷ khống chế… tôi muốn hỏi chính bản thân tôi…

“Cậu nên dứt khoát trở về bên Dân Hữu đi. Không, cậu quay lại đi. Tôi cầu xin cậu đấy. Cậu trở về bên cậu ấy đi.”

Y Giang Yến bước đến quỳ xuống trước mặt tôi.

“Tuấn Hỷ, cậu quay về đi, được không, cho dù Cẩm Thánh chỉ coi tôi là bạn, tôi cũng nguyện làm tất cả vì anh ấy. Tôi tự tin rằng tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy như cậu. Chẳng phải bên cậu còn có Dân Hữu à? Tôi thì chỉ có Cẩm Thánh thôi. Xa anh ấy đi. Tôi xin cậu!”

“Giang Yến… cậu đứng dậy đi, đừng như thế. Đứng dậy đi!”

Tôi có lỗi với mọi người xung quanh. Nhìn Y Giang Yến như vậy, giờ tôi mới hiểu rõ tôi và cô ấy khác nhau thế nào, tình yêu cần sự quan tâm và nhiệt tình, Giang Yến cô ấy có lòng quan tâm chăm sóc đối phương. Nhưng tôi lại thiếu những điều ấy khi ở bên Cẩm Thánh. Trong khoảnh khắc nhận rõ điều đó, tôi cũng biết mình chẳng còn tư cách nào ở lại bên anh nữa.

“Tôi cũng muốn yêu Cẩm Thánh như cậu yêu anh ấy.”

“Là ý gì?”

“Nhưng hình như lực bất tòng tâm… phải… như lời cậu nói, tôi rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cậu nhận xét rất đúng.”

“Tuấn Hỷ…”

“Không nên làm thế, nhưng tôi… Tôi xa Cẩm Thánh rồi, liệu anh ấy có đau lòng không?”

“Tôi sẽ ở bên anh ấy, lúc nào cũng ở bên an ủi, như trước kia… cậu không cần lo lắng!”

Không cần lo… không cần lo… Câu nói đó chích thẳng vào trái tim tôi. Cũng tốt, tôi sẽ không phải lo…

“Xa anh ấy đi, đừng làm anh ấy đau lòng nữa. Cậu chẳng hiểu gì anh ấy. Không hiểu được tấm lòng anh ấy.”

Cũng phải, tôi chẳng hiểu gì anh ấy, thậm chí cả chuyện anh ấy thích gì, ghét gì, tại sao lại đau lòng. Chỉ thế… những gì tôi biết chỉ là ba chữ tên anh ấy. Quả thực chẳng có gì cả.

Y Giang Yến, tôi thua rồi, trả lại cậu… trả Khương Cẩm Thánh lại cho cậu. Xem ra bắt đầu đã là sai lầm. Tôi đã không còn tự tin. Phải, thực ra như thế cũng tốt. Nhưng phải rời xa anh, tôi đau lòng quá, đúng là người ích kỷ mà.

Vào phòng rồi, nhìn thấy đĩa CD trước kia anh tặng tôi. Khi nghe lại bài “Tình yêu cuối cùng”, tôi khóc cho đến khi mười bài hát đã chạy hết. Xin lỗi, em phải để anh đi. Vì đã tìm ra được người yêu anh hơn em, cô ấy sẽ không khiến anh đau lòng. Em không tự tin nữa rồi, không tự tin rằng em yêu anh hơn cô ấy, sau đó không bao giờ làm chuyện gì khiến anh khổ sở nữa. Giang Yến nói cô ấy có lòng tin, em hâm mộ lắm, vì em cũng muốn nói được như thế. Em cũng muốn yêu anh như cô ấy yêu anh… Xem ra em không đủ tốt. Cẩm Thánh… xin lỗi… chỉ có thể làm một cô bạn gái kém cỏi thực có lỗi với anh.

Chương 55

Mấy ngày liền trốn tránh Cẩm Thánh. Anh gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi cũng không trả lời. Mau nói rõ cho anh biết mới được, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra nổi lời tuyên bố chia tay. Không được, phải nói ra, không thể để anh đau lòng nữa. Anh của tôi phải được hưởng hạnh phúc.

Ding---

Hộp thư thoại. Bàn tay tôi run run nhập mật mã.

[Có một tin nhắn thoại mới.]

Trái tim đập dữ dội.

[Hừ… rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả, Tuấn Hỷ? Dạo này anh còn nhớ em hơn trước nữa… Đừng thế nữa. Đừng thế mà. Mẹ nó, anh sắp điên rồi. Sắp điên mất thôi!]

“Hu…”

Trước mắt bắt đầu mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nhìn thấy gì nữa. Thế này… trước kia cũng từng khóc như vậy sao? Tại sao tôi lại khóc dữ dội đến thế? Có lẽ là vì tổn thương anh nên tôi cảm thấy hổ thẹn chăng?

Chương 56

Trước cửa nhà anh.

Trước mặt anh, tôi nhất định không được khóc, tuyệt đối, nếu tôi khóc anh sẽ biết ngay sự thật, và do đó người bị tổn thương nhiều hơn sẽ lại là anh. Sao tay tôi không nhấn nổi chuông cửa thế này… Tôi phải làm thế… phải nhấn chuông anh mới ra mà. ****, tay tôi… Tay tôi từ chối không chịu làm việc đó, mấy lần đã đưa lên nhưng lại chẳng có can đảm nhấn chuông. Đấu tranh hơn mấy trăm lần… cuối cùng… đã nhấn tiếng chuông báo hiệu chia tay. Cẩm Thánh… đây là lần cuối chúng mình gặp nhau…

Ding doong---

“Ai đó?”

“Em… em đây.”

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Nghe tôi nói xong, tiếng chân gấp gáp chạy ra.

Cạch!

Từ khe cửa mới hé mở một nửa có thể thấy anh đang luống cuống vội vã. Thấy được sự vui mừng trong mắt anh, nhưng tại sao lại tiều tụy thế… Bệnh rồi sao?

“Vào đi, bên ngoài lạnh lắm hả? Anh lấy nước cho em nhé?”

Giọng nói không kềm được sự vui sướng. Tôi có thể nói chia tay với anh không? Phác Tuấn Hỷ, mày có nhẫn tâm được không? Thật có thể nói ra được chứ? Nếu lỡ anh hỏi mày có bao giờ thích anh chưa, mày phải làm sao? Nói những lời tàn nhẫn để khiến anh tổn thương ư? Nói ra những lời hèn hạ kiểu như vì yêu anh nên phải để anh đi sao? Không, không thể nói thế được, dù anh có hỏi cũng không thể trả lời như vậy, phải lạnh nhạt, lạnh nhạt vô tình… để anh có thể ghét tôi cả đời, hận tôi cả đời, phải gắng được thế để anh mau chóng quên tôi đi. Đó mới là vì anh thật sự…

Chương 57

Chuyện đau buồn nhất trên đời là biết được bản thân mình đã không còn khả năng làm gì cho người mình yêu nữa. Yêu rất sâu đậm, rất sâu sắc… đã từng cố gắng vì người đó, nhưng lại lực bất tòng tâm, đó là chuyện đau khổ nhất trên đời.

Nhưng anh có biết không? Anh thật sự biết chứ? Bỏ rơi anh như thế… nói ra lời chia tay… Tôi đang giấu mình sau từng lớp ngụy trang, những lời lạnh lùng vô tình, tất cả những nét mặt hờ hững bây giờ đều là do tôi cố tình tạo nên, liệu anh có biết không? Chắc là không. Trái tim bị dằn vặt từng chút từng chút một, anh có chết cũng không biết được đâu.

Hôm nay tôi phải rời xa anh, làm tổn thương anh bằng chính tay mình. Dùng cách tàn nhẫn nhất thế giới để khiến anh đau khổ.

“Em cứ không nghe máy, làm anh tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ. Hỏi nhóc Tuấn Anh, nó cũng không nói rõ…”

“Không có chuyện gì.”

“Ồ, thế à…”

Tâm trạng trong khoảnh khắc quyết tâm nói ra lời chia tay… những người chưa từng trải qua những chuyện này sẽ không thể nào hiểu được. Rốt cuộc là cảm giác thế nào… đó là cảm giác một người cam tâm tình nguyện bị thiêu rụi hoàn toàn…

“Em quyết định làm lại từ đầu với Dân Hữu rồi.”

Đã nói đến nước này thì… chắc là ghét tôi lắm, Kim Dân Hữu cậu vẫn giúp được tôi. Có cậu thêm vào lý do để khiến anh ấy căm ghét tôi, tôi nên cám ơn cậu mới phải nhỉ? Hu…

Khi nói câu này tôi chẳng chần chừ một giây nào. Cẩm Thánh bị giật mình bởi câu nói của tôi.

Cẩm Thánh… thực ra em đang dối anh đó… đang lừa anh đó. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm lại từ đầu với cậu ta. Thật mà! Nước mắt bắt đầu lưng tròng rồi. Quả thực phải nhẫn nhịn rất khổ sở. Không được khóc ở đây… không được khóc trước mặt anh. Quả thực không được… không được… không được. Không được nói… không được… ngốc ơi, em sẽ không bao giờ còn yêu người khác được, không, không thể yêu người khác được nữa.

“Em đang nói gì vậy hả? Gì chứ? Nói lại xem!”

“Xem ra anh vẫn chưa nghe rõ, em và Dân Hữu bắt đầu lại rồi. Nên chúng ta…”

“Ha --- cái gì? Giờ em đang nói thật lòng với anh đó à?”

“Ừ, thật lòng. Tính cách em vốn không phải loại thích nói lòng vòng, chẳng phải anh cũng biết rồi sao.”

“Anh biết, anh biết em sẽ không làm chuyện đó… Hơn nữa anh cũng biết, sao em có thể nói ra một cách hờ hững như thế? Anh chẳng là gì với em ư? Hai chúng ta chỉ có thể đến thế thôi à?”

“Vậy anh mong là đến đâu chứ?”

Đừng tìm người như em nữa. Cẩm Thánh, tuyệt đối không nên tìm loại người hư hỏng như em. Rõ ràng tôi không khóc… nhưng trái tim thì không hiểu vì sao cứ rỏ nước mắt không ngừng, như mưa. Chắc đây là thứ gọi là “bão lòng” đây mà…

“Nên bắt đầu lại với Dân Hữu rồi?”

“Ừ.”

Không, không bao giờ có chuyện đó. Chuyện em rời xa anh rồi lại quay về bên Dân Hữu… Tuyệt đối không thể có. Cho dù như thế, em vẫn phải đau lòng chọn rời xa anh. Có lẽ là em ích kỷ…

“Trong lòng em, anh chẳng qua chỉ là kẻ thứ hai thôi à? Biết lâu rồi… đã sớm đoán được chuyện đó nhưng không ngờ lại đoán đúng, cứ hy vọng là mình đoán sai biết mấy…”

“Em thật sự không thể quên được Dân Hữu. Rời xa Dân Hữu em không thể sống nổi. Lần nào gặp anh cũng nhớ đến Dân Hữu. Vốn nghĩ rằng cậu ấy đã quên em, không ngờ lại muốn em làm lại từ đầu. Bây giờ anh nghe rõ rồi chứ?”

Ngốc ơi, bây giờ đã nghe rõ rồi… vậy thì, bây giờ anh bắt đầu nói ghét em hận em rồi. Anh phải làm thế, hiểu chứ? Nhất định phải thế… như vậy em mới không thấy dằn vặt. Ngốc ạ, chúng ta đều đau lòng, phải làm sao đây? Cho dù… cho dù như thế em vẫn sẽ nhớ đến anh. Cười rạng rỡ như một đứa trẻ, chắc chắn sẽ nhớ; gương mặt anh khi nhận món quà nho nhỏ mà như ôm cả thế giới vào lòng, em cũng sẽ nhớ mãi; đứng trước cửa nhà em lo lắng cho em, em cũng sẽ ghi nhớ; dáng điệu anh xấu hổ đến không biết làm sao, em cũng sẽ không quên được; vẻ mặt hài lòng hạnh phúc của anh khi giới thiệu em là bạn gái trước mặt bạn bè, vẻ mặt khi nói chuyện… giọng nói của anh… ngữ điệu của anh… em sẽ nhớ mãi mãi.

“Em đi đây, tạm biệt.”

Cẩm Thánh, phải ăn cơm đúng giờ giữ gìn sức khỏe đó. Cứ ăn mì gói như bây giờ sẽ hại người lắm. Nếu ngày nào đó bị bệnh … a… phải rồi, còn có Y Giang Yến mà, ha… tôi cũng thật là…

“Anh chỉ hỏi em một câu.”

“Gì cơ?”

“Em đã từng thích anh chứ?”

Không thể trả lời, “từng thích anh chứ” là câu quỷ gì chứ, sao lại không thích được? Nhưng…

“Bây giờ hỏi chuyện đó thì còn có tác dụng gì? Em thấy không cần phải trả lời, anh không thấy thế là buồn cười à?”

Hãy căm ghét con người nhẫn tâm như em đi. Nhưng chuyện khiến tôi càng đau lòng hơn là khi đã quay người bỏ đi, tôi đã hiểu ra một điều. Anh có biết là gì không? Em lúc đó mới hiểu ra em thật sự rất yêu rất yêu anh, giờ mới hiểu ra như một con ngốc, nếu biết sớm hơn thì đã tốt biết bao… Khi hiểu ra đã quá muộn rồi…

“Mẹ nó! Em đừng nói dối nữa! Phác Tuấn Hỷ!! Đừng có nói dối anh!”

“Nói thật lòng đó!”

Cách!

Chạy ra khỏi nhà anh ấy, bất chấp mọi thứ, chạy như điên cuồng… cho đến khi chạy đến nơi anh không thể nhìn thấy tôi, không thể nhịn nổi nữa mà khóc òa lên.

Thực ra tôi cũng muốn đối xử tốt với anh, dù một lần cũng được, cho dù là lần cuối cũng được, nói ra lời thật lòng khiến anh mãi mãi không quên được tôi. Rất yêu anh, nhưng chẳng cho anh được gì… nên vì anh, phải chia tay… Nhưng không thể vì nói ra những điều này lại làm anh tổn thương hơn nữa. Chắc rất căm ghét tôi nhỉ, không chừng đã thấy sợ hãi lùi bước trước sự lãnh đạm vô tình của tôi rồi.

Cũng được, có thể khiến anh ghét em hận em. Hận em sẽ tốt hơn nhiều so với nhớ em… Vì ghét mà trách mắng em sẽ khiến trái tim nhẹ nhõm hơn, nhưng nhớ nhung chỉ khiến rơi nước mắt… Nếu như nhớ em quá, anh chỉ nhớ những chuyện vui, như thế sẽ khiến anh càng đau lòng hơn. Hãy chỉ nhớ đến em lần cuối gặp mặt đi, sau đó ghét em hận em, không, nguyền rủa em cũng được, nguyền rủa em sẽ nhận phải sự đau đớn như anh cũng được. Em tình nguyện… tình nguyện nhận chịu những sự đau khổ anh đã từng trải qua…

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ