Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tôi là tất cả của tên ấy - trang 6

Chương 58

Tất cả, em sẽ nhớ mãi… xin anh hãy quên đi nhé. Quên đi người không biết làm nũng lại nhõng nhẽo trước mặt anh để khiến anh vui như em, quên đi em đã từng khoác tay và nhìn anh chăm chú, quên đi những lời em nói khi hát karaoke rằng bài hát này nhân vật chính là anh, quên đi em đã từng nhìn thấy nụ cười anh nở ra hạnh phúc, quên đi em đã từng đứng trước cổng trường đợi anh, hãy quét sạch những ký ức về em trong anh, hãy quên sạch sẽ. Đó là điều báo đáp đầu tiên anh cho em… Để em có thể chúc phúc cho anh và Y Giang Yến. Đó là điều thứ hai. Nhất định phải quên em.

"Ngốc ơi, nếu như anh làm thế... nếu anh đối xử với cô ta như với em, thì anh có chia tay với Y Giang Yến không? Nếu yêu cô ta như thế thì anh chia tay làm gì? Vừa nghe tin em bị thương là anh rụng rời tay chân, hoảng loạn không yên, nếu thích cô ta thì anh chia tay cô ta làm gì... hễ em khóc là anh lại đau lòng, đau đến mức sắp chết đi, nếu thích cô ta... anh chia tay làm gì chứ, nếu anh thật lòng yêu cô ta thì sao anh có thể chia tay được... Em còn chưa rõ tấm lòng anh sao?"

“Tình yêu với người ấy trở nên sâu sắc rồi, thì cho dù người xung quanh có chỉ trích người kia hư hỏng, sỉ nhục người đó, em cũng có thể hiểu được người đó. Đau khổ buồn bã vì người đó chắc cảm thấy rất ghét người ta, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó là có thể hiểu được người ta chẳng qua cũng chỉ vì có việc bất đắc dĩ mới thế thôi, sẽ không trách móc gì người ta cả.”

Em sẽ nhớ, sẽ không bao giờ quên. Cẩm Thánh… tạm biệt!

Nếu có ai đó hỏi tôi ngày nào mà tôi thấy hối hận nhất trong cuộc đời, tôi sẽ nói là hôm nay. Hỏi tôi ngày nào mà tôi cảm thấy căm ghét bản thân, thù hận bản thân nhất trong đời, tôi cũng sẽ trả lời là hôm nay. Hỏi tôi rằng trong cuộc đời đã bao giờ có người nào khiến tôi khó quên nhất hoặc nhớ nhung nhất mà chỉ cần nhắm mắt lại cũng đủ rơi lệ, tôi sẽ không do dự gì mà đáp rằng chính là anh… người đã từng là bạn trai tôi.

Vì tình yêu quá nhỏ bé… cuối cùng tôi cũng đã phải chịu thua. Điều tiếc nuối duy nhất là chưa một lần nào tôi nói rằng tôi yêu anh… Đó sẽ trở thành sự đau khổ lớn nhất trong đời tôi.

Chương 59

Mở mắt ra nhìn đồng hồ đã thấy sáng hẳn, chuyện không hy vọng gì nó sẽ đến cuối cùng cũng đã đến. Tối qua nằm lăn lộn mãi một đêm mất ngủ, lúc trời tờ mờ sáng tôi mới ngủ thiếp đi được. Gần đây hình như đã chảy hết toàn bộ nước mắt trong đời mình rồi. Tôi lặng lẽ ngồi im, nước mắt lại rơi ra. Anh có đau khổ như tôi không? Chắc là tôi buồn hơn mới được, để tôi chịu tội mới đúng. Phải nên như thế…

Hôm nay từ sáng sớm đã đổ mưa. Nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa sổ lại nhớ đến anh, tôi chỉ có thể quay người nhìn đi chỗ khác.

“Con đi học đây.”

Tuy là ra khỏi nhà nhưng cuối cùng cũng không đi học, không đi nổi. Tự nhiên lại có một suy nghĩ thật lạ lùng trong cơn mưa đột ngột ập đến này. Không biết vì sao tôi thấy mình nên khóc một trận thật đã đời đi. Có lẽ đây chính là ly biệt chăng? Lúc có được thì không biết, chỉ khi rời xa nhau, mất nhau rồi mới cảm thấy hối hận vì nhớ nhung và luyến tiếc nhau nhiều hơn. Đó chính là ly biệt chăng. Sự đau khổ lớn hơn cả chia tay là ly biệt chăng.

Đi cả ngày trời, qua biết bao con đường mà trong đầu vẫn chỉ xuất hiện bóng hình Khương Cẩm Thánh. Không biết kiểu gì mà từ đầu tới cuối chỉ nghĩ đến anh. Đôi chân không chịu nghe lời đang dừng lại ở gần nhà anh. Suýt nữa tôi đã gọi to tên anh rồi. Bây giờ không được… không ích gì… lại mỉm cười với anh bảo rằng chẳng qua là tôi nói dối, tại sao đôi chân tôi vẫn tiến về phía trước…

Đến dưới lầu nhà anh tôi không đi nổi nữa, ngồi bệt ngay xuống đất.

“Cẩm Thánh… anh là đồ ngốc… Cẩm Thánh… huhu…”

"Tuấn Hỷ vậy thế này đi. Nếu em thấy có lỗi với anh mà không chịu quay về thì anh sẽ thắt hàng loạt khăn tay vàng lên những gốc cây trước nhà chúng ta. Thế nào? Ý kiến này hay chứ? Chỉ cần em thấy những chiếc khăn tay vàng này là biết anh đã tha thứ cho em rồi, vì vậy lúc đó phải trở về bên anh. Hiểu chưa?"

"Hơ~ ngốc quá. Tụi mình đâu phải đang đóng phim. Buồn cười thật!"

"Anh nói thật mà. Có bao giờ em thấy anh nói xạo chưa?"

"Biết rồi, biết rồi. Vậy thì chỉ cần em nhìn thấy khăn tay vàng thì sẽ biết là anh đã tha thứ cho em rồi, sau đó cười toe toét với anh rồi chạy đến chứ gì? Phải thế không?"

"Đương nhiên rồi, em thật là! Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được!"

Vậy mà Cẩm Thánh lại thắt hàng loạt khăn tay vàng như những quả vàng mọng ươm trên tán cây trước tòa nhà anh ở. Tôi đau lòng đến mức muốn điên lên. Nước mắt chùi thế nào cũng không khô, khiến tôi phát điên, tấm lòng Cẩm Thánh đối với tôi, mong ước tôi quay về đang dằn vặt con tim đau khổ của tôi.

Không thể quay về… Cẩm Thánh, em không thể… đừng đợi nữa… đừng đợi như đứa ngốc nữa. Vì một người như em… không xứng để anh làm thế!

Chương 60

Cốc cốc…

“Tuấn Hỷ, mẹ đây.”

“Dạ…”

“Con khỏe hơn chưa?”

“Sao ạ?”

“Nửa đêm qua con bị bệnh, lại còn sốt cao, mẹ lo quá, sao lại dầm mưa ướt hết thế chứ!”

“Chỉ là…”

“Thôi được rồi, đến bệnh viện đi!”

“Không cần đâu mẹ, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi mà.”

“Vậy thì uống thuốc đi. Mẹ đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp con rồi. Mẹ phải đi ra cửa hàng đây. Có gì cứ gọi ẹ nhé. Biết chưa?”

“Con biết rồi.”

Thì ra tôi đã bị bệnh, như một đứa ngốc nghếch…

“Mẹ ơi!”

“Sao?”

“Tuấn Anh đâu rồi ạ?”

“Đi học rồi. Mà con với nó cãi nhau à?”

“Dạ không, không có. Mẹ đừng lo, không phải cãi nhau đâu. ^^*”

Chuyện chia tay với anh, chắc Tuấn Anh cũng biết rồi. Hôm qua, hôm nay không nói được câu nào với nó. Tôi trốn nó, nó cũng tránh tôi. Tôi sợ nhìn thấy nó lại nhớ đến anh. Cả người mệt nhừ. Hư~ tôi đâu nghĩ rằng mình lại ngốc như thế… Đây đâu phải lần đầu, nhưng dường như là lần đầu tôi cảm thấy mình buồn bã đau khổ đến vậy. Giờ đây tôi rời xa anh còn đau hơn, mệt hơn khi bị Dân Hữu bỏ rơi nữa. Đến nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại có lúc tôi đau khổ buồn thương vì anh như thế… có lẽ tình yêu thay đổi con người chăng… vì anh nên mới thấy đau khổ?

Nhắm nghiền mắt. Vì không muốn mở mắt ra lại nhớ đến anh nên đành nhắm mắt lại. Cho dù là lúc ngủ… cũng muốn quên anh đi.

Đang nằm trên giường cố ru mình vào giấc ngủ thì di động réo vang.

“Alo, chào!”

[Tớ đây, Dân Hữu đây. Giờ tớ đang đứng trước cửa nhà cậu, ra ngoài chút được không?]

“Xin lỗi, Dân Hữu. Tớ đang mệt, không ra ngoài được.”

[Vậy thì tớ vào nhà nhé. Cậu mở cửa cho tớ được không?]

“Ừ được.”

Thời gian qua nhanh thật. Đã hơn 5 giờ rồi.

“Vào đi.”

Dân Hữu thấy bộ dạng tôi thì do dự một lúc rồi mới chịu vào. Cậu ta bị sao thế nhỉ…

“Vào đi, sao lại đứng đó làm gì thế?”

“Ừ.”

Chúng tôi cùng ngồi trên ghế salon, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Giờ cũng lười nói chuyện nữa, chỉ muốn được ở một mình. Cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quá phiền phức.

“Cậu nhìn tiều tụy quá.”

“Tàm tạm thôi.”

“Cậu và Cẩm Thánh…”

“Ừ, chia tay rồi.”

“Tại sao?”

“Chẳng tại sao cả. Thay lòng đổi dạ, thế thôi… Chuyện này ở tuổi chúng ta là bình thường mà.”

Tình yêu luôn thay đổi đến chóng mặt… nhưng xem ra lần này có vẻ không phải là loại tình yêu mà lứa tuổi chúng tôi thường trải qua. Luôn cho rằng sẽ dễ dàng lãng quên, không ngờ lại dằn vặt hành hạ tôi đến thế.

“Chẳng phải cậu từng nói rất thích hắn ta sao?”

“Chỉ là rung động nhất thời thôi.”

“Tuấn Hỷ, chắc không phải chia tay vì tớ chứ?”

“Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm.”

“Thật à, tớ cũng nghĩ chắc sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu thực là chia tay vì tớ thì không chừng tớ sẽ thấy hạnh phúc lắm. Nếu bây giờ vẫn chưa được… thế thì qua một thời gian nữa, tớ và cậu trở lại như xưa được không?”

Có thể không? Dân Hữu đang hỏi tôi câu đó. Tôi đã từng mong mỏi nghe Dân Hữu nói thế, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Ý nghĩ quay về thời đó đã không còn tồn tại nữa.

“Không được, không thể, tớ không muốn quay lại như trước kia nữa.”

“Vậy sao…”

Tình cảm hiện giờ của tôi đã quá sâu sắc rồi. Tôi đang đau khổ vì những thứ mình từng có mà không biết yêu quý. Vết thương lòng quá lớn khiến tôi chẳng thể chấp nhận bất kỳ ai khác nữa.

“Dân Hữu, tớ muốn nghỉ ngơi, cậu có thể về được không?”

“Ừ, tớ về đây, nghỉ ngơi đi nhé.”

“Ừ.”

Đầu đau quá, chóng mặt quá… thể xác cũng… tim cũng… đau đến nỗi muốn gục ngã, thật mệt mỏi!

“Cậu biết không? Cũng như cậu đó, không, không chừng… Khương Cẩm Thánh có vẻ còn thê thảm hơn cả cậu… Tớ không tin là cậu đã thay lòng. Tớ không hiểu vì sao cậu lại làm thế, nhưng mong cậu đừng lưỡng lự băn khoăn nữa, hãy trở về nơi thuộc về cậu. Nếu đã yêu thì đừng tránh né nữa, cậu mà thế thì cậu là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ!”

Dân Hữu vừa đi, những giọt nước mắt cố kiềm chế từ nãy giờ đã tuôn xuống như mưa.

“Huhu… huhuhuhu…”

Dân Hữu, anh ấy thê thảm lắm sao? Y Giang Yến sẽ ở bên anh ấy chứ… chắc thế… Giang Yến từng nói sẽ luôn ở cạnh anh… như thế tôi mới yên tâm được… Nếu chẳng ai ở bên anh, tôi sẽ đau lòng lắm. Mà nếu thế thật thì tôi biết làm sao đây?

Có lẽ, giờ đây tôi đang làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Vốn quyết định nắm chặt tay anh không buông rời thì sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng tôi lại ngu muội từ chối cơ hội đó rồi.

Trong ký ức tôi chỉ còn là gương mặt anh và vô số khăn tay vàng, còn có cả sự thực rằng tôi sẽ không quay về bên anh được nữa . Cả đời tôi sẽ biết ơn thế giới này đã cho tôi được gặp anh. Tôi… sẽ làm thế…

Chương 61

Ba ngày liên tiếp sau đó, bệnh tôi trở nặng đến mức đành phải đi bệnh viện. Chắc chẳng có ai hiểu tôi đâu nhỉ? Trí Anh và Tiểu Mẫn đã đến thăm tôi. Tiểu Mẫn nhìn tôi đang nằm trên giường bằng ánh mắt buồn bã, cuối cùng không kiềm nổi mà khóc hỏi tôi tại sao lại chia tay Cẩm Thánh. Nhưng tôi không thể nói rõ lý do vì sao rời xa anh. Lúc hỏi tôi sẽ làm gì khi Y Giang Yến giờ luôn ở cạnh Cẩm Thánh, tôi chỉ có thể cười gượng mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng tôi thế này, Trí Anh tức giận đùng đùng rồi bỏ đi. Cố chịu đựng thì sẽ quên được thôi mà…

“Ê.”

Là Tuấn Anh, cả tuần nay chưa nói với tôi câu nào, cuối cùng đã mở miệng, chuyện gì nữa đây?

“Ê! Bà có gì mà phải đau khổ buồn bã vậy chứ, hả? Anh Cẩm Thánh kiên cường chịu đựng tất cả, bà có tư cách gì mà đau lòng???”

“Xin lỗi.”

“Làm gì mà phải xin lỗi tôi? Hả?! Phác Tuấn Hỷ bà tưởng tôi không hiểu bà hả?”

“Hiểu gì chứ?”

“Chỉ cần bà bắt đầu lại từ đầu với tên Kim Dân Hữu đó thì hai người chết chắc rồi! Đợi mà xem! Đến lúc đó tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người đâu! ********** thật!! Đừng có để tôi nhìn thấy! Nghe rõ chưa hả? Còn nữa, bà không được xuất hiện trước mặt anh Cẩm Thánh nữa. So với bà, Y Giang Yến còn tốt hơn bao nhiêu. ********** thật, phiền chết được!”

Ầm!

Đừng khóc, Phác Tuấn Hỷ, không được khóc, đâu phải là chuyện bất ngờ. Đã đoán trước được từ lâu rồi mà. Đừng khóc. Tuấn Anh, ngươi nói ngươi hiểu ta. Không, làm sao ngươi hiểu ta được? Cho dù ngươi có nói hiểu ta thì đã chắc gì hiểu thật sự chứ?

Tôi lại nhắm nghiền mắt. Rất muốn ngủ thiếp đi cho nhanh, sau đó lúc mở mắt ra là đã sáng sớm. Ghét nhất những đêm sâu tĩnh lặng thế này, những đêm yên tĩnh đến mức khiến tôi chìm sâu vào nỗi nhớ anh thật đáng ghét quá chừng!

Di động réo vang, một số lạ… Ai thế nhỉ?

“Alo?”

[……]

“Alo, xin chào?”

Nhưng bên kia vẫn không nói gì. Có phải gọi nhầm số không, vừa đúng lúc định cúp máy thì…

[… Em đừng bị bệnh nữa.]

Giật mình, suýt nữa di động rớt xuống đất. Cẩm Thánh… Cẩm Thánh của tôi, Cẩm Thánh… Cẩm Thánh, sao anh lại gọi điện thoại. Em phải làm sao, phải làm sao đây… Anh không nên gọi cho em… Ngốc quá, sao anh lại có thể gọi chứ. Em phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, anh có biết không… Giờ anh lại gọi điện thì bảo em phải làm sao đây?

“……”

Miệng khô đắng vội liếm môi, sau đó cố gắng kiềm chế nước mắt.

[Em đừng để bị bệnh.]

Hình như anh uống hơi nhiều rồi. Tôi thật lòng rất muốn ngay bây giờ chạy đến bên anh.

“Anh uống rượu hả?”

[Ừ, anh uống rượu, uống nhiều lắm.]

“Sao anh uống rượu hoài vậy? Đừng uống nữa.”

[Vì nhớ em quá, nên uống một ít, không ngờ càng uống càng nhớ hơn. Uống đến bây giờ lại không nhịn nổi mà gọi điện cho em rồi. … Xin lỗi, đã làm phiền em!]

“Nếu anh thấy có lỗi thì sau này đừng gọi đến nữa!”

[… Ừ, anh biết rồi… anh cúp đây!]

Giọng nói như đứa ngốc của anh đang run rẩy, giọng nói đó khiến tôi càng đau đớn hơn gấp bội. Đây là thứ gọi là ly biệt chăng, sự ly biệt không thể chọn lựa.

[Tuấn Hỷ, em đừng bao giờ uống rượu, đừng bao giờ, sẽ khiến đau khổ nhiều hơn, đừng bao giờ uống rượu, còn nữa…]

“…”

Điều khiến tôi thấy đau lòng hơn cả sự ly biệt đó là giọng nói muốn khóc mà phải gắng nhẫn nhịn của anh.

[Đừng bệnh nữa nhé, biết chưa? Tạm biệt.]

Tôi ôm chặt ống nghe khóc một lúc lâu. Tôi nói đừng gọi điện cho tôi, tôi nói nếu anh thấy có lỗi thì đừng gọi nữa. Tôi hư quá, nhưng nếu anh lại gọi điện như hôm nay, lúc đó tôi sợ sẽ kiềm chế không nổi mà chạy đến bên anh mất. Nhưng không thể… Bây giờ mà quay trở lại thì xem như mọi chuyện khó khăn lắm mới hạ quyết tâm làm nổi sẽ trở thành công cốc… Nếu như thế, tôi và anh sẽ càng đau khổ hơn.

Yêu nhau sâu đậm, yêu quý lẫn nhau, luôn mong muốn có được nhau, dù biết rõ mà vẫn không thể ở bên nhau. Có lúc lại không nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Tôi và anh… có lẽ cũng biết rõ rất khó khăn, nhưng lại chọn con đường đó. Tự cảm thấy đó là vì người ấy… vì người ấy…

Chương 62

“Khỏe hơn chưa?”

“Ừ, khỏe hơn nhiều rồi, làm cậu lo lắng quá nhỉ.”

“Chứ gì nữa, lo chết đi được, hu~ Tuấn Hỷ cậu nhìn mặt cậu trắng bệch kìa, tội nghiệp quá. Trí Anh cũng lo cho cậu lắm. Hôm đó giận cậu chạy ra ngoài xong còn hối hận bảo lẽ ra không nên giận cậu mới phải. Nói rằng cậu đã đau lòng rồi mà còn khiến cậu đau khổ hơn. Đợi lát nữa Trí Anh đến, cậu nói chuyện với cậu ấy trước nhé, được không?”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

Tôi có thể hiểu nỗi khổ tâm của bọn bạn, Tiểu Mẫn đã khóc vì tôi… nỗi lòng của Trí Anh khi giận tôi…

Trí Anh đã đến. Thấy tôi rồi thì có vẻ do dự.

“Tớ trở lại rồi đây. ^^*”

“Ừ, tốt quá rồi. Nhớ cậu chết được.”

“Tớ cũng nhớ cậu lắm. ^^*”

“Ai da~ cậu gầy đi rồi? Thôi tiện giảm cân luôn cũng tốt~ hihi~”

“Ừ thế đấy.”

Trí Anh có thể cười tươi vui vẻ như trước là tốt rồi. Anh ấy cũng nên cười vui như tôi mới được… a~ lại bắt đầu lo cho anh rồi.

Đến giờ ăn trưa, khi tôi cùng Tiểu Mẫn, Trí Anh đi ăn cơm, nghe thấy vài học sinh cũng khá có tiếng trong trường đi ngang qua chúng tôi nói chuyện.

“Chà! ********** thật! Nghe nói Đại Lâm và Hữu Hàn sắp có một trận to lắm đấy!”

“Thật sao?”

“Ừ, không hôm nay thì ngày mai thôi. Chắc không phải chúng ta cũng phải tham gia đó chứ? Mẹ kiếp.”

“Nếu Hữu Hàn thua thì chắc cũng đến chúng ta í nhỉ.”

“Này, cậu cứ nghĩ thử xem, Hữu Hàn làm sao thắng nổi Đại Lâm, Phác Dân Thọ và Lưu Xướng Thạch, thêm Kim Nạp Triết nữa cũng chẳng phải là đối thủ của Vân Quân hay Thái Dân đâu, vả lại hình như người mới đến tên gì mà Phác Tuấn Anh đó, cũng đâu phải loại tầm thường.”

“**********, mẹ nó chứ, bên đó còn có Khương Cẩm Thánh nữa mà.”

“Thì tớ chẳng phải nói rồi sao. Cho dù Dân Hữu có thêm vào cũng vậy cả thôi.”

“Thằng nhóc Dân Thọ đó nói sao mà tự tin thế không biết.”

“Xùy! Chẳng qua thằng đó chỉ tự ình giỏi thôi.”

Không biết hai học sinh nam kia có biết rằng chúng tôi đang nghe lỏm bọn hắn bàn tán hay không, mà cứ to tiếng nói chẳng cần biết đến ai. Đánh nhau? Hữu Hàn và Đại Lâm đánh nhau? Làm sao đây?

“Ê ê!”

Một tên nam sinh vội vã chạy đến bên hai tên kia.

“Ê!! Hôm nay, hôm nay đó!!”

“Cái gì?”

“Bọn trường Hữu Hàn cuối cùng đã gây sự rồi.”

“Cái gì? Sao thế được?”

“Cậu có quen Thiết Hựu năm 1 trường Đại Lâm không?”

“Ừ, biết.”

“Bên Hữu Hàn đập mấy thằng nhóc do Thiết Hựu cầm đầu một trận suýt chết kìa. Bây giờ bên Đại Lâm loạn lắm rồi.”

“Thật hả? Làm sao đây? Mẹ nó chứ.”

“Tên Cẩm Thánh đó chẳng phải là loại luôn điềm tĩnh, không dễ động thủ à? Nhưng lần này hình như cũng phải nói là không thể tha cho chúng được.”

“Lớn chuyện rồi! Ê, đi xem xem.”

“Đương nhiên rồi.”

“Đánh nhau ở đâu?”

“Nghe nói đằng sau núi trường Đại Lâm đó.”

Tôi, Trí Anh, Tiểu Mẫn đều trở về phòng học. Tôi lo lắng đến nỗi sắp điên lên. Trí Anh và Tiểu Mẫn cũng rất lo lắng. Biết rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế… Tay cầm di động cứ nhấn số rồi lại dập máy. Đã tan học rồi nhưng tôi không muốn về nhà chút nào.

“Tớ phải về trước đây.”

Nghe thấy tôi nói thế, Trí Anh và Tiểu Mẫn kích động hét lớn.

“Tuấn Hỷ! Tuấn Hỷ! Cậu về nhà thật à? Đó là Cẩm Thánh chứ không phải ai khác đâu! Cẩm Thánh từng là bạn trai của cậu bây giờ đang đánh nhau, cậu không quan tâm nữa sao?!! Chẳng lẽ Cẩm Thánh với cậu chỉ là thế thôi à?”

“Là chuyện của Khương Cẩm Thánh! Là chuyện của Cẩm Thánh! Tuấn Hỷ Tuấn Hỷ cậu tỉnh táo lại đi!”

Lúc này giờ này mà về nhà thì e rằng cả đời này tôi sẽ hối hận suốt thôi. Không, chắc chắn sẽ hối hận đến chết.

“Tớ phải đi, tớ phải đi xem Cẩm Thánh thế nào.”

“Hu ra… hay lắm Tuấn Hỷ!!! Hay lắm!”

Lúc mọi học sinh khác đều về nhà, ba chúng tôi vội chạy đi, nhưng lúc chúng tôi đến nơi thì đã muộn rồi. Không kịp khuyên ngăn gì bọn hắn đã bắt đầu đánh nhau. Tất cả học sinh năm nhất túm một bên, năm ba của Hữu Hàn và Đại Lâm đứng một bên lặng lẽ nhìn. Đúng là một bọn khốn, cũng không thèm ngăn cản nữa, chỉ có học sinh năm 2 đang đánh nhau. Nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy anh đang đứng giữa Phác Dân Thọ, Lưu Xướng Thạch và Kim Nạp Triết rồi.

Chương 63

“Xướng Thạch, cho tên này đi đời đi! Mẹ kiếp! Thằng thối tha, Khương Cẩm Thánh, hôm nay là ngày giỗ của mày đó!”

Bốp!

Nắm đấm của Cẩm Thánh vung lên.

“Dân Thọ, mày nói nhiều quá!”

Cảnh tượng bây giờ như trong phim điện ảnh ấy, cảnh đánh nhau giữa con trai với nhau thật kinh dị. Tôi cứ tưởng rằng con gái đánh nhau đã dã man, nhưng so với tụi con trai thì quả thật là chuyện nhỏ như con thỏ thôi, sát khí đằng đằng thực đáng sợ. -O- Ở đâu cũng thấy những cẳng chân đạp qua đạp lại. Có lúc ba người vây đánh một, một số người đã chảy máu. Bọn này, bọn này, bọn này!! Đồ điên. T_T

Chí Hồi gục rồi, bọn học sinh năm nhất chạy tới đưa Chí Hồi ra, cõng sang một bên lau máu. Cẩm Thánh… Cẩm Thánh… Cẩm Thánh?...

“Trí Anh, sao bây giờ? Làm sao đây?”

“Đừng khóc, Tuấn Hỷ, Tiểu Mẫn, đừng khóc nữa. Đại Lâm chắc chắn sẽ thắng mà! Bọn khốn Hữu Hàn!”

Bên Hữu Hàn cũng đã có rất nhiều người bị thương. Trên đầu Thái Dân cũng bị đánh nặng. Trí Anh không nhìn nổi nữa bèn quay đi chỗ khác, cuối cùng cũng khóc nức nở. Tôi muốn lại gần can ngăn nhưng quả thực không có can đảm. Bên Hữu Hàn có Phác Dân Thọ, Lưu Xướng Thạch, Kim Nạp Triết; Đại Lâm bên này Khương Cẩm Thánh, Phác Tuấn Anh, Lý Vân Quân, chỉ có mấy người đó là chưa bị thương. Vân Quân giận dữ hét to tên Dân Thọ. Dáng điệu của Xương Sườn lúc này đúng là hôm nay tôi mới được nhìn thấy lần đầu.

“Phác Dân Thọ, mày là đồ đê tiện, đồ bỉ ổi, bao nhiêu người mà đánh một! Mày có còn là đàn ông không? Muốn đánh thì đường đường chính chính mà đánh chứ!! Mày là đồ khốn kiếp!!”

“Khà khà~ Tao vốn thích đánh nhanh rút gọn đó! Bây giờ chúng ta ba chọi ba rồi, thế này mới công bằng chứ!!”

“Ngu! Nói mà cũng ngu nữa! Ồ, tao hiểu rồi! Chẳng trách bọn trường Hữu Hàn chúng mày chẳng đứa nào ra hồn, thì ra có dạng như mày đứng đầu! Ai da~ thì ra là thế >_

Tôi vừa nãy còn muốn biểu dương Lý Vân Quân nữa chứ. Lý Vân Quân -_-;; đánh nhau thật đó hả? Gan lì khiêu khích thế rồi lỡ bị đánh thì làm sao đây?

“Lý Vân Quân, mày vừa nói gì đó, mày dám chửi Hữu Hàn chúng tao hả?”

Đám học sinh năm 3 đứng phía sau nhìn đám đánh nhau lên tiếng. Tôi sớm biết thế nào cũng vậy rồi mà. -_-^ Cứ thế này thì học sinh năm 3 cũng tham gia mất. Nhưng tên nhóc Vân Quân này chẳng sợ chút nào mà vẫn đứng cười. Tên này điên rồi chắc? Có khi nào bị đánh đến nỗi loạn thần kinh rồi không? -O- Vân Quân, lo cho cậu quá!

“Ai da! Đại ca, anh muốn đánh tôi hả? >_< Vừa nãy muốn đánh tôi nên động tay chân rồi nhỉ? Phải không? Nhưng mà chỉ cần tôi điên lên thì chẳng nhìn thấy gì nữa đâu đó!”

Oái!! -O- Tôi điên mất!! Mà nguyên nhân khiến tôi cứ đổ mồ hôi lạnh là vì nhìn thấy nụ cười đầy chất “thần kinh” của Vân Quân. Trong tình huống này sao có thể toét miệng cười thế kia cơ chứ? A!!

“Cái thằng này, muốn chết hả!!”

Lúc này có người gầm lên.

“Anh Hồi Thạch à, tôi thấy anh có lẽ nên im lặng chút thì hơn! Anh có biết hậu quả khi bọn anh đánh nhau với chúng tôi là gì không? Chuyện năm 3 của Hữu Hàn đều là đồ bỏ đi ở Suwon này mà truyền đến tai mọi người ấy, các anh không muốn mất mặt thì cứ ngoan ngoãn mà đứng đó thôi!”

Là Cẩm Thánh, Cẩm Thánh với gương mặt khủng khiếp.

“Vân Quân và tôi mà điên lên thì không còn coi anh Hồi Thạch là đàn anh nữa đâu. Còn có một điều đáng tiếc nữa là, nhóc Tuấn Anh đang đứng cạnh tôi đây cũng giống vậy, cũng là dạng chỉ cần điên lên là chẳng cần biết đến ai nữa! Tiếc thật đấy!!”

Cẩm Thánh hình như lửa giận bốc lên đỉnh đầu rồi. Nghe thấy Cẩm Thánh nói vậy, bọn năm 3 trường Hữu Hàn tuy vẻ mặt nhìn như có vẻ đạp phải một bãi phân, nhưng chẳng ai dám bước ra. Nhìn thấy lá gan chuột nhắt của bọn hắn như thế, đám trường Đại Lâm rất đắc ý…

Nhưng đúng lúc này, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Dân Thọ, Xướng Thạch và Nạp Triết nhân lúc Cẩm Thánh không để ý đã đồng loạt nhào tới. Quả thực quá đột ngột, Vân Quân đã gục xuống rồi.

Có thể thấy rõ lần này bọn chúng chỉ vây đánh Cẩm Thánh.

“Trời ơi!!”

Cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn, phản ứng quá nhanh như một con ngốc. Trong tích tắc Vân Quân ngã xuống đã thấy tôi đang nhào tới phía đó. Cẩm Thánh lập tức hét to dừng tôi lại.

“Đừng đến đây! Mau về đi! Đừng ở lại đây nữa, mau về đi!!”

Cẩm Thánh, sao em có thể về được…

“Bọn điên này!!”

“Woa woa--- Tuấn Anh, anh điên lên trước đó một phút, còn cậu?”

“Em thì trước đó 30 giây.”

“Trời ạ--- nhóc chết tiệt. Anh là anh mày, mày phải chậm tí chứ.”

“Được được, vậy thì em là 1 phút 39 giây.”

“Woa ha ha~ Dân Thọ, anh mày phải đến bên mày đây!!”

Tôi bị đoạn đối thoại giữa Lý Vân Quân và Phác Tuấn Anh làm cho khờ ra mất rồi, xem ra Vân Quân đúng điên thật, tình hình giờ mà còn nhí nhảnh (?) như vậy được nữa. Tuấn Anh và Vân Quân nhảm nhí một hồi rồi nhào đến bắt đầu đánh loạn xạ. Dù bị đối thủ đánh cũng vung nắm đấm trả miếng lại, té ngã xuống lại bò dậy đánh tiếp. Vân Quân quả nhiên làm đúng như lời cậu ta nói, xem ra trong mắt cậu ta chẳng nhìn thấy gì nữa. Xướng Thạch gục rồi, đám đàn em năm một vội khiêng hắn ta ra ngoài.

“Đây là kết cuộc vì chúng mày dám đánh thủ lĩnh chúng tao đấy! Hôm nay bọn mày chết chắc rồi!”

“Nè nè. Dân Thọ, mày cũng phải biết chọn người mà đánh chứ. Nếu mày không biết trời cao đất dày thế nào mà đánh đội trưởng bọn tao thì mày vốn đã bị người ta khinh ghét rồi, thế nào sau này cũng có thêm kẻ thù nữa cho xem.”

Vân Quân nhào tới dùng chân đạp vào mặt Dân Thọ. Lần nào nhìn cũng cảm thấy cẳng chân cậu ta hơi bị ngắn, biết ngay thế nào cũng -_- như dự đoán lại ngắn một khúc rồi. Nhưng mà!!

“Oác!!!”

Xương Sườn lúc nãy còn đang phấn khích đột nhiên dùng tay che mông lại kêu quàng quạc ỏm tỏi cả lên. Xem ra kích động quá độ nên quần bị toạc ra rồi đây. -_-;; Tên đó mãi mãi lắm chuyện như thế! Vốn là nghĩ lần sau nếu gặp cậu ta sẽ khen hắn thật oai, nhưng giờ thấy không cần thiết rồi. Trong thoáng chốc không khí lúc đó trở nên thật kỳ diệu. Trong tình cảnh này thì càng không nên cười. Nhưng thấy mọi người ráng nhịn thật đau khổ quá. -_-;; Được~ Lý Vân Quân đã phá nát không khí đấu trường rồi.

“Mẹ nó~ đội trưởng! Quần tớ rách rồi! Đúng tên Phác Dân Thọ là đồ sao chổi xui xẻo! Mẹ nó~ Tuấn Anh, nhìn đằng sau cho anh xem. Thấy gì không?”

Tên Xương Sườn này rốt cuộc có hiểu biết không trời, lúc này mà còn nói tự nhiên thế, nhưng dù gì Lý Vân Quân cũng rất cá tính.

“Ha ha ha~ tên đó tếu thật!!”

Cẩm Thánh vừa chồm dậy là nhào đến bên Kim Nạp Triết.

Bốp --- Binh ---

“Hậu quả của việc khiêu chiến không biết trời cao đất dày là như thế nào thì bây giờ rõ rồi chứ hả?”

“Ặc… mẹ kiếp!!”

“Các anh trường Hữu Hàn Công Cao, bây giờ đã kết thúc rồi. Nếu các anh không muốn tìm rắc rối nữa thì đừng chọc tới bọn tôi. Đừng kéo đuôi con sư tử đang ngủ say. Nếu chuyện này mà còn xảy ra, lần sau bọn tôi sẽ không nể mặt nữa đâu! Nghe rõ đây, tốt nhất mọi người nên nhớ cho kỹ! Phác Dân Thọ, lần sau có đánh nữa thì cậu cũng nên học chút cách đánh nhau của đàn ông. Cậu có biết tại sao đàn ông được gọi là đàn ông không? Cho dù có ghét người nào đi nữa, đánh nhau với người đó đi nữa, thì xong cuộc có thể bắt tay mà cười với nhau mới gọi là đàn ông. Cho dù đánh nhau ghê gớm thế nào, đến nỗi toạc đầu chảy máu thì xong cuộc chỉ cần một ly rượu cười với nhau, thế mới là đàn ông! Nghe rõ chưa hả? Người như cậu muốn thành đàn ông thì còn xa lắm!!”

Đó mới là Khương Cẩm Thánh. Quá tuyệt vời!! +_+ Làm sao đây! Tôi không cách nào rời mắt khỏi Cẩm Thánh rồi.

“Ai cha~ em bất chấp. >_< Làm sao giờ!! Đội trưởng chúng ta quá tuyệt vời! Hu hu~ Sao bây giờ!! Em muốn cưới đội trưởng!! >_<”

“Ngốc ạ, tớ là con gái à?”

“Úi zời~ thế thì tớ gả cho cậu là được. *^^*”

“Đừng gớm ghiếc nữa. Đi thôi, tớ cõng Thái Dân, cậu và Tuấn Anh dìu Chí Hồi đi!”

“Ừ, biết rồi!! Tuấn Anh, đến đây đi!!”

Cẩm Thánh phục Thái Dân lên lưng rồi nói với đàn anh năm 3:

“Các anh, lần sau đừng đánh nhau nữa! Xem bọn họ ra nông nỗi nào rồi kìa! Lần này là do tên khốn Dân Thọ cố ý gây sự nên mới bất đắc dĩ mà đánh thôi, chúng ta sau này đừng đánh nhau nữa.”

“Ừ, được. Hôm nay mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Mọi người bắt đầu lục tục kéo xuống núi. Sao bây giờ? Có nên lại gần hỏi thăm? Đến hỏi anh ổn không chắc không sao chứ?

“Tuấn Hỷ, cậu làm gì thế? Mau đi, hả? Đến chỗ bọn họ đi.”

Tôi muốn đi. Định đến hỏi thăm xem anh có khỏe không, bị thương có đau không. Nhưng mà…

“Cẩm Thánh! Cẩm Thánh!”

Tôi đã nhìn thấy Y Giang Yến.

“Có sao không? Hả? Anh có biết em lo thế nào không? Tại sao lại đánh nhau?!”

“Không sao.”

“Huh u…… đừng đánh nhau nữa. Anh nhìn xem anh ra nông nỗi thế nào rồi?”

Hà, đúng rồi, đã nói rồi mà, tôi đã giao Cẩm Thánh lại cho Y Giang Yến rồi. Đúng, đã nói thế đấy. Tôi cũng thật là… Tại sao không nghĩ đến đó nhỉ, chỉ muốn chạy đến hỏi thăm anh, rõ ràng biết bây giờ không thể… Giờ nhìn thấy Y Giang Yến mới cảm thấy cô ta hợp với vị trí đó.

“Tuấn Hỷ, cậu đi đâu?”

“Trí Anh, Tiểu Mẫn, Cẩm Thánh sẽ không sao đâu.”

“Tuấn Hỷ, cậu không cần để ý Y Giang Yến!!”

“Không, Cẩm Thánh giờ không sao rồi. Tớ đi trước đây, tạm biệt!”

“Tuấn Hỷ!!”

Tôi bỏ mặc Trí Anh và Tiểu Mẫn đang kêu gọi mình mà đi xuống trước. Ừ… trên đường về nhà cứ nghĩ, nghĩ mãi, người tôi yêu còn tuyệt vời và hấp dẫn hơn cả tôi tưởng tượng. Được một người tuyệt như thế yêu, à không, đã từng được yêu… thì cũng rất hạnh phúc rồi.

Chương 64

Tôi đã hẹn với mẹ buổi tối cùng đi dạo phố mua sắm ở Nam Môn, sau đó ăn cơm với nhau. Mẹ nói nhìn tôi mấy hôm nay có vẻ ủ rũ nên chi bằng ra ngoài dạo bộ thả lỏng tâm tình một chút. Nam Môn đông thật. Khi nhìn thấy những học sinh nam nữ mặc đồng phục nắm tay nhau, tự nhiên tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Một tuần trước tôi còn… hu…

“Tuấn Hỷ, chiếc áo này thế nào?”

“Uhm, đẹp lắm.”

“Thế còn cái này thì sao? Da trắng thì mặc cái nào cũng đẹp.”

“Uhm, cũng đẹp lắm.”

Đi ngang qua cửa hàng nhỏ trước kia đã ăn cùng với Cẩm Thánh. Lần sau không đến những nơi như Nam Môn nữa, trong đầu toàn là những chuyện có liên quan đến Cẩm Thánh thôi. Con phố Nam Môn đã từng cùng anh vai sát vai dạo phố… khắp nơi đều nhìn thấy hình bóng anh khiến tôi đau khổ.

Tôi lại đến trước cửa nhà Cẩm Thánh lần nữa. Trước cánh cổng đó vẫn những chiếc khăn tay vàng đang bay phấp phới như anh đang đứng nhìn tôi vậy.

"Biết rồi, biết rồi. Vậy thì chỉ cần em nhìn thấy khăn tay vàng thì sẽ biết là anh đã tha thứ cho em rồi, sau đó cười toe toét với anh rồi chạy đến chứ gì? Phải thế không?"

"Đương nhiên rồi, em thật là! Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được!"

Cứ quay về như thế là được rồi, em sẽ cười với anh và chạy về bên anh là được. Nhưng nếu như em nói rằng lý do em không thể quay về bên anh là vì muốn tốt cho anh, anh có giận em không? Nhưng bây giờ muốn quay về cũng… không thể được nữa rồi! Vì anh, em không thể quay về… em chẳng có cách nào giữ được lời hứa nữa, xin lỗi.

Chương 65

“Tớ về trước đây.”

“Ừ, cẩn thận nhé, mai gặp.”

“Tuấn Hỷ, vui lên đi, về nhà cẩn thận nha.”

“Ừ.”

Tối qua lại khóc cả đêm, dạo này khóc đến sưng cả mặt mũi. Hu…… T_T mắt sưng đến độ y như mắt cá Kim ngư. Chẳng biết từ khi nào tôi lại thành ra thế này nữa. Lúc ra khỏi phòng học đi đến cổng trường, tôi thấy những gương mặt thân quen. Tại sao lại đứng ở đây? Đến đánh tôi phải không? Giả vờ như không biết rồi đi ngang qua là xong, nói chuyện với bọn hắn mệt lắm!

“Phác Tuấn Hỷ! Đi đâu thế?”

Lý Vân Quân gọi tôi lại, tôi đã từng vui vẻ vì tên này đấy…

“Gì thế? Kiếm tớ có việc gì à?”

Xem ra muốn đánh tôi thật đây. Được, tôi sẽ không phản kháng đâu. Nếu đánh tôi có thể khiến các cậu giải được mối hận thì tôi sẽ không kháng cự đâu mà.

“Bắt đầu từ bây giờ hãy nghe kỹ những lời tớ nói đây!”

“Nói gì chứ?”

“Cậu có biết bây giờ Cẩm Thánh sắp đi đâu không?”

“……”

Chắc không đến nỗi phải vào trại giam giữ thanh thiếu niên vì chuyện đánh nhau hôm qua đó chứ? Sao thế được!! -O-

“Sắp đi đâu?”

“Trước khi nói chuyện này tớ phải hỏi cậu một câu trước đã. Cậu thích Cẩm Thánh chứ?”

Rất nghiêm túc. Lý Vân Quân nghiêm túc quá. =_=

“Cậu nói nhảm gì vậy? Được rồi đó.”

“Cẩm Thánh hôm nay phải đi Mỹ rồi.”

“Cái gì?? Đi Mỹ?!”

“Ừ. Bay lúc 6 giờ chiều nay.”

“Vậy à? Thôi để anh ấy đi chơi vui vẻ rồi quay về.”

Đi Mỹ à. Sao tự nhiên lại đi Mỹ chứ? Hu… chơi đã rồi quay về nhé.

“Này! Không về nữa đâu!! Cậu ta đi di dân đó! Khương Cẩm Thánh! Sau này cậu ấy sẽ sống ở Mỹ đó! Thế này mà cậu cũng không chịu nắm giữ cậu ta nữa hả? Hả?? Tớ nói là Cẩm Thánh sẽ không về nữa!! Dứt khoát sống cùng mấy đứa con gái tóc vàng không về đây nữa đâu!!”

Ầm!! Trong tích tắc như bị ai đó thụi một quả trời giáng.

“Cậu nói gì thế? Vừa nãy cậu nói anh ấy đi di dân? Di dân hả?”

“Phải. Mẹ Cẩm Thánh sống một mình bên Mỹ, nên nhân cơ hội này đã dứt khoát qua Mỹ sống rồi, hôm nay đi đó!”

“Bọn tớ níu kéo thế nào cũng vô ích, nhưng cậu có thể làm được!”

Đến Thái Dân cũng nói thế…. Di dân? Khương Cẩm Thánh sắp đi rồi sao? Không bao giờ quay về Hàn quốc nữa! Không bao giờ còn gặp mặt nữa! Thật sao?

“Phải đó, Tuấn Hỷ. Chẳng phải cậu rất thích Cẩm Thánh sao? Đừng chối nữa, bọn này biết hết rồi. Rõ ràng thích người ta mà lại bỏ cuộc thì yếu đuối quá, tình yêu không cần thiết phải cho quá nhiều thứ đâu.”

Cẩm Thánh sắp đi rồi? Đi Mỹ? Không trở về? Không còn được nhìn thấy anh nữa? Không! Đừng! Tôi không muốn xa anh…

Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác. Nếu Cẩm Thánh đi Mỹ thật thì phải làm sao đây. Phải làm sao đây chứ? Xem ra tôi yêu anh ấy quá nhiều rồi, bây giờ không có anh ấy thì không ổn rồi.

“Tuấn Hỷ, giữ đội trưởng lại đi.”

“Phải đó, chỉ có cậu mới làm được. Nhé?”

“Tớ… tớ đi thì có thể giữ anh ấy lại không? Chuyện các cậu đều không làm nổi, nếu tớ muốn anh ấy đừng đi, Cẩm Thánh sẽ ở lại thật chứ?”

Chí Hồi nghe tôi nói xong liền mỉm cười vỗ vỗ vai tôi.

“Ngốc ạ, đương nhiên là thế rồi! Cậu không biết Cẩm Thánh thích cậu thế nào đâu!”

“Tớ đã làm quá nhiều việc có lỗi với Cẩm Thánh, anh ấy sẽ tha thứ cho tớ chứ?”

“Ngốc quá, không chừng đã tha thứ từ lâu rồi.”

“Hu hu --- hu hu --- tớ phải đi. Tớ phải ra sân bay. Đưa tớ đi!! Nhanh lên!! Hu hu!! Tớ phải nói với Cẩm Thánh đừng đi. Cẩm Thánh đi rồi tớ sẽ không sống nổi!”

Mặc kệ bọn hắn nói tôi xấu xí hay thế nào, tôi khóc òa lên nức nở.

“Ya~ baby~ ya~”

Lý Vân Quân đứng bên hò hét vang trời tuy có hơi đáng ghét nhưng bây giờ khẩn cấp nhất là phải giữ Cẩm Thánh ở lại, cho nên…

“Mau đưa tớ đi!! Hu hu

Chương 66

Tôi đi theo bốn người bọn hắn ra ngoài đường lớn. Rồi cưỡi xe máy trực chỉ hướng sân bay. Tôi cứ khóc mãi vì cảm nhận được một nỗi bất an khó nói thành lời. Lỡ như chúng tôi không đuổi kịp, Cẩm Thánh đi thật thì sao… Nếu cứ thế rồi không gặp được nhau nữa… Cứ nghĩ đến những điều đó là tôi như sắp điên lên. Giờ mới hiểu ra tôi cần phải nói anh nghe tình yêu tôi dành cho anh, để anh ở lại… Nếu anh vẫn quyết ý đi, thì tôi sẽ bảo với anh rằng tôi sẽ đợi anh đợi cho đến khi nào trở thành bà già chống gậy run rẩy mới thôi. T_T

Tuấn Anh lái xe máy, tôi ngồi sau lưng nó, Vân Quân thì đằng sau lưng tôi.

“A ha! Đợi đó đi! Năm anh em đại bàng xuất phát nào! A ha…”

Tuấn Anh cười ha ha chọc ghẹo tên Vân Quân đang phát cuồng. Thực ra tôi cũng rất muốn cười, nhưng lại ngượng ngùng không cười nổi, nên rốt cuộc thấy buồn rầu quá.

“Tuấn Hỷ, cậu thích Cẩm Thánh lắm phải không?”

“…… ừ.”

“Nhất định phải giữ cậu ta lại, biết chưa? Vì là cậu nên tớ mới chịu nhường đội trưởng đó. >_<”

“Nhưng mà Lý Vân Quân, anh ấy sẽ không đi thật chứ? Nếu chúng ta không kịp giờ, Cẩm Thánh đi mất thì phải làm sao đây?”

“Đừng lo. Tuấn Anh sẽ kịp mà. Cậu phải tin tưởng em trai mình chứ. Anh chàng đẹp zai >_< Nhưng cậu có biết chuyện Cẩm Thánh trong thời gian này rất đau lòng không?”

“Đau lòng thật không?”

“Chứ gì nữa. Vì vậy từ bây giờ trở đi cậu phải đối xử tốt với cậu hơn, biết chưa hả?”

“Hu hu – hu hu – Tớ không biết nữa!”

Cẩm Thánh, đừng đi, được không? Đừng đi nhé, đừng đi mà, xin anh đó, đừng đi. Em vẫn còn nhiều thứ phải nói anh nghe, vì quá nhiều nên em không biết phải bắt đầu nói từ đâu, vậy nên xin anh đừng đi. Đừng đi Mỹ, đừng bỏ em lại một mình. Em sẽ không hèn nhát trốn tránh anh nữa đâu. Bây giờ em đã hiểu được rồi, hiểu rằng anh là người quan trọng với em biết bao. Thật đó, sau này không bao giờ xa anh nữa. Mặc kệ ai nói gì, em cũng sẽ ở bên anh. Thật đó, nên anh phải cho em cơ hội! Anh đừng đi mà, nhất định em sẽ nói với anh, nên anh đừng đi nhé, em yêu anh… Cẩm Thánh!

“Chị.”

Cái gì thế? Vì quá đột ngột nên tôi không rõ Tuấn Anh đang nói với tôi hay là nói với người khác nữa.

“Mẹ nó chứ! Chị!!!”

“Ờ hả?”

Lại rơi nước mắt cảm động. Ôi chao~ Tuấn Anh gọi tôi là chị rồi. T_T Nếu đây là mơ thì nhất quyết không được tỉnh dậy! Tuấn Anh 18 năm trời lần đầu tiên gọi tôi là chị. Tôi cảm động đến mức lóng ngóng mất rồi.

“Mấy hôm trước chắc chị mệt mỏi lắm? Biết rõ chị rất đau khổ mà em chẳng thể an ủi, xin lỗi, chị cũng biết là tính cách em vốn không biết an ủi người khác, thực ra em rất hiểu là chị đau khổ lắm, bắt đầu từ giờ em sẽ thay đổi từ từ. Xin lỗi, thật đó.”

“Không, Tuấn Anh, không sao đâu. Chị hiểu em mà. Huhu –huhu – huhuhu…”

“Woa~ Mấy người có phải đang quay phim không? Tớ phải khóc chứ nhỉ? >_< Vui thật đấy! A ha ha! Các cậu không cảm thấy sống là rất thú vị sao? A, quá thú vị! >_<”

“Có gì mà vui đâu chứ? Cậu thấy tớ khóc là hay lắm à? Hừ~”

“Không phải chuyện đó… chuyện đó… ha ha ha!”

Đi bao lâu rồi nhỉ? Tôi cứ nhìn đồng hồ mãi, căng thẳng quá, vì con đường lần đầu đi xa lạ quá, bây giờ đã gần 5 giờ rồi.

“Năm giờ rồi, làm sao đây? Còn xa không?”

“Không đâu, đừng lo, sẽ kịp mà.”

“Tuấn Anh, nhất định phải đuổi kịp đó. Chị có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, phải nói mới được.”

Chiếc xe chở chúng tôi bắt đầu tăng tốc.

Không bao giờ để anh đau lòng nữa, không bao giờ nói lời chia tay nữa, giống như anh đã nói anh hoàn toàn hiểu được em, sau này em cũng phải hiểu rõ tất cả về anh. Trên thế gian cười mà cũng không trọn vẹn này, chúng ta… đã sống quá mệt rồi. Bắt đầu từ giờ em sẽ khiến anh sống thật hạnh phúc, bồi đắp những vết thương lòng em đã gây ra cho anh. Em sẽ để anh thấy em cười. Em sẽ khiến anh nói rằng vì có em nên anh mới cảm thấy sống có ý nghĩa. Chúng ta sau này không làm tổn thương nhau nữa. Không bao giờ khóc nữa. Em bảo đảm… chắc chắn! Giờ đây em không thể không có anh, Cẩm Thánh, nếu không có anh, em không thể sống nổi.

Chương 67

5 giờ 20 phút, khó khăn lắm mới đến được sân bay, tôi vội vã chạy vào trong. Tôi chạy phía trước, đằng sau bốn người kia chạy theo, chỉ sợ trễ một chút thôi thì tôi sẽ…

“Chỉ cần Tuấn Hỷ chạy là được rồi! Chúng ta không cần đâu. Thật là! T_T”

“********** thật!”

“Hừ, mệt chết đi thôi.”

Bọn hắn đang nói gì thế? Sao lại chỉ có mình tôi chạy? Nên cùng nhau chạy vào đó chứ! -_-^ Đồ điên Lý Vân Quân! Hừ hừ. Nhưng mà sao chẳng thấy Cẩm Thánh đâu cả? Không ngờ sân bay lại rộng đến thế. Tôi quýnh quáng đến sắp điên lên rồi!

“Đi đâu đây? Tớ không biết! Làm sao giờ? Chúng ta phải đi đâu?”

Tôi luýnh quýnh giậm chân tại chỗ khóc toáng lên. Tôi hối hận cho hành động ngu ngốc mấy ngày nay của mình quá. TT_TT

“Phải đi đâu nhỉ? Đây là lần đầu tớ đến sân bay mà. >_< Sao mà rộng thế này?”

“Hãng… hãng … hãng nào í nhỉ?”

“Là LY hay là LA?”

Bọn ngốc này! =_; Còn chưa biết máy bay của hãng nào đã đưa tôi đến đây rồi? Tôi quá tin tưởng mà đi theo bọn hắn kể ra cũng thật là ngu! T_T

“Mẹ nó! Chúng ta lên tầng 2 xem sao!”

“Đến đó thì tìm được anh Cẩm Thánh à?”

“Anh có biết đâu! Thì thấy trong mấy phim truyền hình dài tập đó, hễ tìm người là đều chạy lên tầng 2 mà. >_< Ha ha!”

Chúng tôi mặc kệ tên Vân Quân nói nhảm, tự tỏa ra đi tìm Cẩm Thánh. Nhưng sân bay to như thế này mà đi tìm một người nào có dễ dàng, quả thực khó ngang với việc hái sao trên trời.

Chừng 5 giờ 35 phút. Môi đã khô ran. Sân bay rộng mênh mông vắng vẻ chỉ còn 5 đứa chúng tôi chạy lên chạy xuống, nhìn đông ngó tây, một người trong đó còn khóc đỏ cả mũi. Nhưng vẫn không tìm ra, chỉ còn cách nghe lời Vân Quân chạy lên lầu. Cẩm Thánh… Cẩm Thánh… anh ở đâu? Hả? Anh không thể đi. TOT Nhưng lầu trên đó cũng chẳng thấy bóng Cẩm Thánh đâu cả. Chúng tôi đã sức cùng lực kiệt rồi. Không được! Không thể để Cẩm Thánh đi như thế! Tuyệt đối không thể… tuyệt đối không …

“Cẩm Thánh! Khương Cẩm Thánh! Anh là đồ khốn!! Rốt cuộc anh đang ở đâu hả? Cẩm Thánh!!”

Trong dòng người đông đúc thế, tôi vẫn bất chấp mà khóc òa lên. Tiếng tôi vọng to, khiến bốn tên còn lại suýt nữa bị dọa ngất xỉu. Bọn điên này giật mình gì chứ -_-; chẳng phải bọn hắn nói muốn tôi nhất định phải giữ chặt anh ấy sao? Thế thì vẻ mặt đó là gì! Người khác có lẽ nghĩ rằng cái người tên Khương Cẩm Thánh kia cướp tiền của tôi rồi đào thoát mất nhỉ. Thấy bộ dạng tôi khóc lóc ầm ĩ như thế, đã có người xì xào bàn tán bảo cô gái kia thật đáng thương. Nhưng tôi đâu dư hơi quan tâm mấy chuyện đó nữa.

“Làm gì có chuyện đó! Sao lại thế chứ! Hu… Khương Cẩm Thánh anh là đồ hư đốn, sao anh có thể như thế được!”

“Tuấn Hỷ…”

Tôi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay Cẩm Thánh, anh đang thở hổn hển, hình như vừa chạy đến. Thật là… thật là Cẩm Thánh rồi, người tôi yêu nhất trên thế giới này… Khương Cẩm Thánh đang ở trước mặt, không nghĩ được gì, không thể tin nổi, thật đó, tôi ngốc mất rồi, thậm chí còn không nói nổi lời nào. Khương Cẩm Thánh… đúng là Khương Cẩm Thánh rồi.

“Tuấn Hỷ, chuyện gì xảy ra thế? Sao em lại khóc?”

Tôi có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng cổ họng như có thứ gì chặn cứng lại, không thốt ra nổi câu nào.

“Tại sao lại khóc? Sao lại khóc thê thảm thế kia?”

“Em… em… em sợ anh đi rồi. Sợ anh bỏ em lại rồi đi mất tiêu. Nên… nên em sợ lắm…”

“Em nói vậy là sao?”

Tôi cố gắng hết sức mình ôm lấy Cẩm Thánh đang nhìn tôi chăm chú. Nếu nói giờ này phút này là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi cũng không phải là quá đáng. Giống như niềm vui đánh mất một thứ gì đó mà giờ đã tìm lại được, tôi ôm chặt lấy người tôi yêu thương nhất… rất lâu… rất lâu sau cũng không buông tay ra.

“Đừng đi, Cẩm Thánh. Đừng bỏ em lại một mình. Xin lỗi, em sai rồi… xin anh đừng đi, đừng đi…”

Bắt đầu từ giờ tôi sẽ không che giấu con tim mình nữa, dù chết cũng không lặp lại sai lầm nữa. Từ bây giờ tôi sẽ đối xử với anh thật thành thực.

“Cẩm Thánh, xin anh, nghe em nói, em, thực tế là, chuyện em và Dân Hữu tình cũ nối lại là giả, thực ra là… thực ra là em đã rất sợ rằng mình không giúp được gì cho anh. Anh đối với em tốt thế, cho em tất cả những gì anh có, nhưng em lại chẳng cho anh được gì. Em cảm thấy có lỗi với anh, em ghét bản thân như vậy, thấy mình thật đáng ghét, rất hận mình như thế! … Vậy nên, muốn để anh đi, nhưng lúc quay đi mới phát hiện ra, em quá ngu ngốc! Em ngu ngốc như thế đó, nói lời chia tay rồi mới tỉnh ngộ! Em… thật sự rất yêu anh. Nên anh đừng bỏ em lại, đừng rời xa em!”

Cẩm Thánh ra sức ôm lấy tôi, ôm chặt như những lần trước kia. Tôi hạnh phúc đến mức… giống như trong giấc mơ, cảm tưởng như chỉ cần mở mắt ra là tất cả sẽ vụt biến mất, nên tôi nhắm chặt mắt lại. Và như thế, lúc này mới rõ ràng rằng, những hành động suy nghĩ trong thời gian qua của tôi mâu thuẫn biết bao, ấu trĩ biết bao!

Người mà tôi luôn muốn ôm lấy anh mãi mãi, không muốn để anh đi, vậy mà lại ngu muội đẩy anh ra và từ chối anh! Hôm nay tôi mới nói cho anh biết tình cảm thực sự của mình. Lúc này mới khiến anh thực sự nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Cẩm Thánh, anh có biết không? Sau khi em gặp anh đã học được rằng tình yêu cần sự thành thực, đó chính là tình yêu mà anh đã dạy em, em yêu anh!

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau rất lâu. Nhưng lại có người phá hoạt không khí hạnh phúc thế này. Vật chướng ngại đó chẳng phải ai khác, mà là chị họ của Cẩm Thánh. -_-;

Sao mà đến giây phút chia tay nhanh thế chứ. TT_TT Quá ngắn ngủi, Cẩm Thánh vẫy tay chào chúng tôi rồi bước vào bên trong, tôi nhìn theo bóng Cẩm Thánh mà không cầm nổi nước mắt lưng tròng.

“Cuối cùng em cũng nói ra rồi, anh yêu em. Rất, rất yêu em. Nếu anh nói em là tất cả của anh, em có tin không? Có lẽ em sẽ cảm thấy câu này bình thường quá, chỉ là nói thế mà thôi. Nhưng có lúc những câu nói bình thường nhất lại nói hộ cho thành tâm thành ý của mình. Cám ơn em đã trở về bên anh.”

Tôi hạnh phúc đến mức bật khóc! Lần này tôi mới thật sự nắm giữ được tay anh! Hình như sự căng thẳng bất an vì lúc nào cũng có thể nói lời chia tay đã mất đi rồi. Bàn tay của chúng tôi cuối cùng đã nắm chặt lấy nhau rồi.

Chương 68

Cẩm Thánh đi rồi, tôi đứng thẫn thờ nhìn về phía hướng Cẩm Thánh biến mất rất lâu, hoàn toàn đờ đẫn.

Cảm thấy thời gian quả thực quá ngắn ngủi, TOT Cẩm Thánh em sẽ đợi anh. Anh phải quay về thật nhanh đó. Biết chưa hả? Bây giờ mới là hạnh phúc thật sự đây! Hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi váng vất. Huh u TT

Tôi còn nhận ra một điều này… tình yêu không cần lòng tự trọng, căn bản điều đó không cần thiết. Sau này tôi sẽ không tỏ ra tự ái quá mức trước Cẩm Thánh nữa, chỉ có như thế mới có thể có được hạnh phúc thực sự… Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời Cẩm Thánh nói khi nãy:

“Không phải anh đi định cư luôn đâu, anh sẽ quay lại, nhiều nhất là một tuần thôi.”

Ôi! -_-;; Thì ra là thế, tôi còn tưởng anh sẽ ở luôn bên đó không quay về nữa chứ! Khóc lóc ầm ĩ trước mặt bàn dân thiên hạ trong sân bay, mất mặt quá trời ơi! Hic… mất mặt quá đi mất! Chết tiệt. Mấy đứa khốn các người chết chắc rồi! Tôi quay người lại nhìn thấy bốn tên gương mặt đang nở nụ cười thật kỳ cục. Mấy người hôm nay xong đời rồi! Ta quyết không tha cho các người!! Mẹ ơi!! >_<

“Mấy người còn chưa tới đây? Dám nói di dân nước ngoài hả? Thật là, mấy người chết chắc rồi!!”

“Haha! Các anh em, nên về nhà rồi nhỉ? Tớ thấy chúng ta nên về thôi.”

“Ừ phải đó, hình như chúng ta ở sân bay lâu quá rồi đó. ^^;;”

Thái Dân và Chí Hồi đang len lén bước lùi, -_-^ Muốn chạy hả? Không có cửa đâu!!

“Chết phứt đi, dám nói chỉ có tớ mới níu kéo được anh ấy? Mấy người giỏi lắm… mấy lời nói dối xạo sự đó mà cũng nói như thật ấy, diễn hay quá nhỉ!”

“Haha! Còn nói là nói dối xạo sự nữa à? Chẳng phải cậu tin mấy lời xạo sự đó hả~ Cậu tin rồi~ Còn nói không có Cẩm Thánh thì không sống nổi nữa chứ~ Cậu không biết là lời nói ra như nước đã hắt đi rồi sao? Còn khóc lóc ngốc nghếch nữa chứ!!”

Lý Vân Quân chết tiệt. -_-^ Lúc tên đó cười đầy lạ lùng, tôi đã đoán ra rồi mà. Chết tiệt, tôi quá tin tưởng vào nhân phẩm của hắn rồi. Hừ! –O– Tôi đúng là ngu thật!

“Cậu tới đây cho tớ! Tới đây!”

Tên Vân Quân vốn muốn cao bay xa chạy rời khỏi đây, nghĩ đến lúc này trong sân bay hành động hơi quá đáng nên đứng lại, rồi bước thật nhanh, xem ra phải để tên này về đến Suwon rồi tính sổ sau.

“Tuấn Hỷ, cám ơn cậu nhé >_< hôm nay nhờ cậu mà tớ thưởng thức được một bộ phim hay quá, sau này phải quan tâm hơn nhé. Cô gái hoang dã mất mặt hoàn toàn! Diễn viên chính Phác Tuấn Hỷ! Tuyệt! Hahahaha!”

Không được, không tha được cho hắn! Nếu tôi tha thì tôi sẽ chết ngay! Chết tiệt! Nếu đã mất mặt nãy giờ rồi thì ất luôn. Dù gì mấy người kia cũng chỉ gặp một lần thôi mà, lo lắng làm chi! Tên thối tha!! Cậu đợi đó!! Tôi bỏ lại ba tên đang quan sát cuộc chiến mà chạy đuổi theo Vân Quân. Không ngờ Lý Vân Quân chạy không hề nhanh chút nào. Phải rồi, cặp chân ngắn ngủn thế mà chạy thì phí công là đúng. Haha~

“Lý Vân Quân, cậu cút ngay cho tớ! Để tớ bắt được thì cậu đừng hòng sống!!”

“Ai da! Các bạn, ở đây có diễn viên điện ảnh nè, mau chạy đến xin chữ ký!”

Oạch!

Đúng là trời xanh có mắt mà. Một tràng cười lập tức nổ ra khi Vân Quân té oạch xuống đất. Tôi quá yêu thế giới này mất rồi. ^O^

“Tuyệt! Hahaha!”

“Tớ đã đoán là tên này sẽ gặp báo ứng rồi mà, sao mà linh thế nhỉ. Ối chao!”

Vân Quân ngã thành hình chữ “đại” to khủng bố ngay cửa vào lầu một với bốn chân chỉa thẳng lên trời, không biết vì cảm thấy mất mặt quá hay đau quá nên hắn cứ nằm dài trên đất, không có chút phản ứng nào.

“A, hahaha! Đau bụng quá! A, cứu cứu tớ với! TOT”

Bụng đau quá đi mất, tên này mất mặt quá đi mất.

“Vân Quân, đau không? Đứng dậy xem nào!”

Vân Quân nắm lấy tay Chí Hồi, “huỵch” một phát đứng phắt dậy, không dám ngẩng đầu lên, thì quá mất mặt rồi còn gì, hahaha!!

“Chí Hồi giúp tớ che mặt!”

“Ôi chao…”

“Đừng cười, mau lên, ra khỏi cửa là xong… Mất mặt thật, mẹ nó!!”

Chí Hồi chỉ che mắt tên Vân Quân, đi thẳng đến đám xe máy. Hôm nay vì bọn hắn mà tôi bị mất mặt, tên Vân Quân cũng thế thôi. Tôi cố ý để hắn ngồi sau lưng Tuấn Anh, còn tôi ngồi sau hắn. Cả đoạn đường tôi cứ chọc chọc vào lưng hắn. ^-^ Ôi tôi độc ác quá! Tên Xương Sườn đáng thương!!

“Ai da! Đau quá! Đau thật đó!! A! A!”

“Chuyện lần này là do cậu gây ra chứ bộ! Chính là cậu, phải không nào?”

“Không phải mà! A, đau chết tôi mất thôi, không phải tớ! Đầu tớ làm sao nghĩ ra được thứ chuyện bất công thế này chứ! Tuyệt đối không phải tớ!!”

“Đừng có giỡn!! Nói được mấy câu xạo sự trẻ con buồn cười đó, ngoài cậu ra thì còn ai?”

“Không phải mà! Cậu phải tin tớ chứ!!”

“Tên này! Đến thế này rồi còn chối nữa hả?”

“Ui cha! Là tớ! Là tớ nghĩ ra! Đừng hận tớ, trách thì trách tớ quá thông minh, ở đất nước ta, quá thông minh cũng là vấn đề sao?”

“A! Thật là, tức đến nỗi tớ không nói nổi luôn đây nè! Cậu mà thông minh thì chẳng lẽ mọi người đều vào bệnh viện tâm thần hết rồi à? Ai ôi~ tên này! Lúc cậu nói sống chung với đám con gái tóc vàng đến hết đời cũng phải nghĩ tới rồi chứ!”

“hi~ yellow~ e on baby~ ya~”

Nói chuyện với thằng đần thì chẳng hóa ra tôi cũng đần sao? -_-;; Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên tha cho hắn đi, nếu tên Xương Sườn không lừa gạt tôi thì chẳng biết tôi còn tự dày vò mình đến bao giờ! Nghĩ đến đây tôi liền bỏ qua cho hắn ^_^;;

“Thái Dân! Chí Hồi! Quạ đen! Tuấn Anh!”

Thái Dân cưỡi xe máy chạy ngay cạnh tôi gọi lớn, để cả đám đều nghe thấy.

“Không chịu! Không chịu! Sao gọi tớ là quạ đen!! TOT”

“Hôm nay chúng ta đi uống rượu đi! Tớ vui quá, tâm trạng rất tốt, muốn uống một chút!”

“Đương nhiên!”

“Chắc chắn phải thế rồi!”

“Các anh em , bữa rượu hôm nay là do Xương Sườn mời >_<, có phải tốt quá rồi không?”

“Hu ra~”

“Không được, không được, TT_TT Đội trưởng ơi!! Cậu đang ở đâu hả? Huhu… Phu nhân đội trưởng đang làm khó tớ kìa! Mau tới cứu tớ! Huhu!”

“Cũng gọi Tiểu Mẫn đến luôn đi!”

Trong tích tắc tôi tưởng mình nghe lộn, không dám tin vào tai mình nữa… Tuấn Anh vừa nãy… rõ ràng nói với tôi là gọi Tiểu Mẫn đến. Nó thật lòng chứ? Đúng là một kết quả không nghĩ tới nổi. Giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì trọng đại rồi… haha~ Thú vị rồi đây.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ