Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trạm xe buýt lãng mạn - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 16

Việc phỏng vấn và chụp ảnh gần nửa đêm mới kết thúc. Doãn An Nhiên từ chối mọi người lời mời ăn khuya của đồng nghiệp, cậu chỉ muốn về nhà. Đứng dưới tòa nhà Hoa Viên Hải Cảnh, ngước đầu nhìn, gần như thành một đường thẳng mới nhìn thấy nóc nhà, nhưng vì quá cao nên không nhìn rõ ánh đèn. Doãn An Nhiên nghĩ, giờ này chắc Chu Minh Nghĩa đang theo dõi tình hình thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa kỳ hạn tại New York và Paris. Đột nhiên, Doãn An Nhiên thở dài. Ở đây lâu cậu cũng nảy sinh tình cảm với môi trường và cả con người, mỗi lúc lại thêm phần lưu luyến. Nếu sau này phải dọn đi, bất luận là đường Ninh Tĩnh hay Chu Minh Nghĩa, trong lòng Doãn An Nhiên chắc chắn đều không nỡ.

Uống hết ly sữa lạnh, Doãn An Nhiên đứng trong phòng khách, đang muốn mở ti-vi xem một lát rồi mới đi ngủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh phía sau. Chu Minh Nghĩa hình như mới từ nhà tắm bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần jean, nửa thân trên để trần, mái tóc đen ướt rối bù, đôi chân thon dài cùng vùng eo hông rắn chắc hiện rõ qua chiếc quần jean anh mặc, bờ vai rộng với tỉ lệ hoàn hảo, cơ bắp cân đối, nửa thân trên còn đọng những giọt nước, xương quai xanh tinh tế, cơ bắp trên vai và cánh tay hiện rõ từng đường cong mềm mại mà hoàn hảo. Bật sáng đèn, Chu Minh Nghĩa bước đến gần tủ lạnh, lấy một lon bia, mở ra và ngửa cổ uống, hành động tự nhiên thoải mái.

Doãn An Nhiên không thể ngăn mình dán mắt vào Chu Minh Nghĩa, nhìn chằm chằm vào bở môi đang dán chặt vào lon bia. Bởi vì uống bia mà yết hầu anh lên xuống, Doãn An Nhiên gần như có thể cảm nhận được chất lỏng mát lạnh kia đi vào miệng anh như thế nào, rồi được anh nuốt xuống ra sao. Cậu đột nhiên nhìn thấy một Chu Minh Nghĩa hoàn toàn khác, không phải một nhà phân tích đầu tư nổi tiếng, mà chỉ là một người đàn ông thuần túy. Thì ra đàn ông chững chạc là như thế này.

Doãn An Nhiên chỉ cảm thấy khô cổ họng, nóng khắp người, đầu gối mềm nhũn. Chu Minh Nghĩa đang đứng dưới ánh đèn, cả người toát lên một sức quyến rũ khó hình dung mà cũng khó cưỡng lại.

Anh ta thật sự rất… gợi cảm.

Uống hết một lon bia, anh ném lon rỗng vào sọt rác, điệu bộ thoải mái phóng khoáng. Chu Minh Nghĩa ngoái đầu, phát hiện Doãn An Nhiên đang đứng như trời trồng, anh lên tiếng chào hỏi.

- Cậu về rồi à.

Doãn An Nhiên vẫn đứng ngây ngô, hai mắt mơ hồ. Chu Minh Nghĩa cúi đầu nhìn lại mình.

- Có gì không đúng sao?

Doãn An Nhiên cuối cùng cũng chớp được mắt, đầu óc mau chóng xoay chuyển.

- A, anh… anh cũng mặc quần jean?

- Có chuyện gì sao? Anh lấy đại ra thôi.

- Ồ.

“Bộp” một tiếng, Chu Minh Nghĩa tắt đèn, cả phòng khách chỉ còn ngọn đèn bàn với ánh sáng yếu ớt. Mặt Doãn An Nhiên nóng lên, may mà phòng khách mờ ảo, Chu Minh Nghĩa chắc chắn không nhìn thấy, Chu Minh Nghĩa dặn dò một câu “ngủ sớm đi” rồi đi về phòng mình.

Doãn An Nhiên không tài nào ngủ được. Hình ảnh một Chu Minh Nghĩa chững chạc cứ xuất hiện trước mắt cậu, cậu chưa bao giờ thấy một Chu Minh Nghĩa như thế này. Cậu bất giác nghĩ, cánh tay của Chu Minh Nghĩa săn chắc như vậy, nếu được anh ôm không biết sẽ có cảm giác như thế nào, chắc chắn là rất an toàn. Người đàn ông như anh, có năng lực, có cá tính, lại biết đối nhân xử thế, cho dù anh không phải nhân tài trong giới tài chính, tài sản không quá hàng tỷ, cho dù anh chỉ là một công nhân bình thường, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ phải lòng anh. Doãn An Nhiên bỗng có cảm giác hụt hẫng khó hiểu, dường như có vừa mất đi thứ gì đó quan trọng, nhưng lại không có cách nào ngăn lại được.

Áp lực công việc lớn như vậy, Chu Minh Nghĩa vẫn ngồi xe buýt đi làm mà không lấy đó làm bận tâm.

Lại đến cuối tuần, Chu Minh Nghĩa lái xe đưa Doãn An Nhiên về thăm bố mẹ.

- Nhớ mang theo một ít đồ dùng cá nhân, cuốt tuần này anh muốn ở lại đó. – Chu Minh Nghĩa nói.

- Không phải anh đã nói là không muốn qua đêm ở đó sao?

- Lần này khác, anh muốn ở lại thêm một ngày.

Căn nhà ở khu Đông Vệ Tinh Thành của ông Chu có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, đủ chỗ ở cho cả hai con trai. Sau một hồi hàn huyên, Chu Minh Nghĩa liền cùng ông Chu vào phòng sách nói chuyện, Doãn An Nhiên đứng bên ngoài nghe ngóng, liền bị bà Đổng kéo sang một bên.

Để y thấy chiếc tủ đặt trong phòng khách có thêm vật trang trí mới, Doãn An Nhiên bước đến nhìn cho rõ, thì ra là một cái hộp nhạc và một bộ nước hoa gồm năm lọ thủy tinh nhỏ. Doãn An Nhiên cầm lên xem. Phát hiện số lọ nước hoa này là lọ thủy tinh cổ của Radley, cậu từng thấy thông tin trên tạp chí, xem ra rất có giá trị.

- Mẹ lại chơi trò này.

- Con không thấy đẹp sao. Một bộ chỉ có năm lọ, ai nhìn cũng khen.

Doãn An Nhiên thầm nghĩ, nhất định là mẹ không biết nó đáng giá bao nhiêu.

- Mẹ mua ở đâu vậy? – Những thứ này e là ở các hãng đồ cổ cũng khó mà tìm được.

- Minh Nghĩa tặng mẹ đó. Mẹ chỉ nói là mấy lọ nước trong mẩu quảng cáo này đẹp quá, cậu ấy liền cho người mang đến tặng mẹ. Minh Nghĩa có con mắt quá tinh tường. Đúng rồi, gọi là phẩm vị. Mẹ thật sự rất thích. Mẹ chưa từng thấy có lọ thủy tinh nào đẹp như vậy, nghe nói là rất nhiều năm rồi, khá là cũ, nhưng con xem đi, thủy tinh đẹp chưa kìa, hoa văn và hình dáng đều rất đặc biệt.

Doãn An Nhiên cúi đầu. Đúng vậy, Chu Minh Nghĩa lúc nào cũng chu đáo, rất để ý đến mong muốn của người khác. Đổng Vân đem đồ cất vào tủ, kéo con trai đứng dậy.

- Giúp mẹ nấu cơm nào, hôm nay phải nấu thêm mấy món nữa.

Không biết từ khi nào, hai cha con Chu Minh Nghĩa đã bàn xong chuyện, liền vào bếp xem thế nào. Thấy thao tác thái gừng thành thạo của Doãn An Nhiên, Chu Trọng Hàn quay sang nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Cái này thì con không biết rồi đúng không?

Chu Minh Nghĩa dựa vào khung cửa nhà bếp, lắc đầu. Đổng Vân cười và nói:

- An Nhiên biết làm bếp cũng vì bất đắc dĩ thôi, dì làm y tá phải tăng ca thường xuyên, nếu nó không học, sẽ có một ngày trong tuần không có cơm để ăn, nhờ vậy mà mới biết đó.

Doãn An Nhiên bắt tay vào sơ chế tôm, từng con từng con được lấy tra từ chậu nước, sau đó bỏ đi các phần thừa.

- Ngay cả cái này mà An Nhiên cũng biết, sắp làm đầu bếp được rồi. – Chu Trọng Hàn hết sức kinh ngạc.

- Nó hả, lúc làm công rửa chén ở nhà hàng lén học được đó.

Thấy Chu Minh Nghĩa vẫn đang ôm vai đứng ngoài cửa, Chu Trọng Hàn đẩy khẽ con trai.

- Con còn không qua đó giúp một tay sao.

- Nhà bếp nhỏ như vậy, con mà vào thì chật lắm. – Chu Minh Nghĩa điềm nhiên nói.

Đến khi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, Chu Trọng Hàn nói:

- Thật ra Minh Nghĩa cũng biết nấu ăn, chỉ là lười biếng, không muốn động tay vào làm.

Chu Minh Nghĩa vừa gắp miếng cá đậu phụ bỏ vào chén của Đổng Vân, vừa đáp lại lời ông Chu bằng giọng vững vàng.

- Bố, con xuống bếp rất thường xuyên, chỉ là bố không nhìn thấy thôi.

Chu Trọng Hàn kinh ngạc, Doãn An Nhiên cúi đầu cười.

- Con phải đi công tác một thời gian, lần sau chỉ mình An Nhiên về thăm bố và dì rồi. – Chu Minh Nghĩa đặt chén canh xuống, nói với những người trong gia đình.

Doãn An Nhiên bất giác đưa mắt nhìn anh, trong lòng không tránh khỏi hoang mang, tại sao bây giờ anh mới nói.

- Đi công tác, đi đâu? Khi nào con về? – Đổng Vân quan tâm hỏi. – Con có cần mang theo thứ gì không? Có cần dì qua đó sắp xếp hành lý giúp con không?

Chu Minh Nghĩa ngước nhìn Chu Trọng Hàn, sau đó quay sang Đổng Vân, mỉm cười.

- Dì Vân, mấy năm rối con không được người khác hỏi như vậy. Bố con từ xưa đến nay vẫn để con tự sinh tự diệt. Thật ra con đi công tác như cơm bữa, nhưng nếu người nhà tỏ ra có chút không nỡ, con sẽ thấy rất vui.

- Ý con là bố không quan tâm đến con sao? – Chu Trọng Hàn bỗng dưng nói. – Con đã lớn vậy rồi, có gì mà bố không yên tâm chứ.

- Không phải.

Đổng Vân kéo cánh tay Chu Minh Nghĩa, tha thiết dăn dò.

- Đi đường phải cẩn thận, đến nơi nhớ báo tin cho cả nhà biết. Con ở bên ngoài, cái gì cũng phải chú ý, phải lo giữ gìn đồ đạc, buổi tối đừng ra ngoài nhiều, đúng rồi, uống ít rượu thôi.

Nghe Đổng Vân nói vậy, Chu Minh Nghĩa tỏ vẻ rất thoải mái, cười híp mí.

- Rốt cuộc là con đi đâu, phải nói cho mọi người biết chứ. – Đổng Vân hỏi.

- Con đi New York và Geneva. Lần này là công tác dài hạn, khoảng một tháng.

- Đi lâu vậy sao. – Ánh mắt Đổng Vân ánh lên vẻ không đành lòng và thương xót.

- Công việc mà, cũng không còn cách nào khác.

- Vậy con phải nhớ thường xuyên gọi điện báo tin.

- Con biết.

Doãn An Nhiên ngẩn người. Cậu không thể ngờ Chu Minh Nghĩa lại đi công tác lâu như vậy.

Tối, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên cùng ngủ trong phòng khách. Doãn An Nhiên không tài nào ngủ nổi, mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, lén nhìn sang Chu Minh Nghĩa đang ngủ say ở giường bên cạnh. Chỗ ở của Chu Minh Nghĩa rộng hơn nơi này nhiều, ở hai người, mỗi người đều có không gian riêng, cho dù cả tháng không gặp nhau cũng không có gì là lạ, nhưng ít ra cũng biết đối phương đang ở đó. Giờ Chu Minh Nghĩa phải đi công tác, đã vậy còn đi khá lâu, ở một đất nước xa xôi như vậy, đừng nói Đổng Vân, cả Doãn An Nhiên cũng thấy không nỡ.

Sáng sớm thức dậy, Chu Minh Nghĩa đưa cả nhà ra ngoài ăn sáng. Tuy ở một hàng ăn nhỏ, nhưng thực đơn phong phú, vả lại mùi vị cũng rất ngon. Chu Minh Nghĩa gọi cơm gạo nếp cuộn, há cảo, bánh rán, xíu mại, và các loại cháo, cả nhà vui vẻ ngồi ăn với nhau.

- Ở đây được một thời gian rồi, vậy mà dì lại không biết quán này bán đồ ăn ngon như vậy. – Đổng Vân cảm khái.

- Minh Nghĩa rất sành trong ăn uống vui chơi đây. – Chu Trọng Hàn không nói ngoa chút nào.

- Làm gì có, Minh Nghĩa là người của công việc. – Đổng Vân phản bác.

- Kỳ lạ ở chỗ khách hàng của nó đều bị nó lừa.

- Minh Nghĩa đến thăm chúng ta mấy lần bị hàng xóm láng giềng trông thấy, thế là các cô các thím cứ hỏi tôi về nó.

Chu Minh Nghĩa nghe vậy cũng chỉ cười cười. Chu Trọng Hàn cũng cười.

- Ừm, xem ra đã trưởng thành rồi, từ “sát” gái thành “sát” các bà nội trợ.

Doãn An Nhiên quay sang chỗ khác lén bật cười.

- Nó có rất nhiều bạn khác phái, đều là nhân viên văn phòng cao cấp. – Ông Chu thẳng thắn nói.

Đổng Vân gật đầu. Chu Trọng Hàn lại nói với Chu Minh Nghĩa:

- Tốt nhất là con bớt kén chọn đi, quan trọng nhất là đối phương phải là người dịu dàng, đảm đang, hiểu chuyện, bình thường thôi là được. Cả nhà hai người đều giúp người ta mua bán cổ phiếu, bố thấy không có gì tốt cả.

- Vậy sao? – Chu Minh Nghĩa vuốt cằm. – Trước mắt có một người.

Tim Doãn An Nhiên đập mạnh. Anh ta có bạn gái khi nào chứ?

Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm lấy vai Doãn An Nhiên, kéo cậu vào lòng, chỉ vào cậu và nói:

- Chính là người này, dịu dàng, đảm đang, hiểu chuyện, lại còn biết nấu ăn. – Sau đó một tay nâng cằm Doãn An Nhiên lên. - Ừm, nhan sắc cũng không tệ, ra ngoài xã giao được.

Ông Chu chỉ coi như con trai đang đùa, nhưng vẫn trách móc.

- Đừng đùa nữa.

Chu Minh Nghĩa buông tay, Doãn An Nhiên nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi.

- Chu Minh Nghĩa, anh nói cái gì hả?

Cậu đỏ mặt tía ta, một tay kẹp chặt cổ Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa la oai oái, cố gắng giãy giụa thoát ra, hai người bắt đầu vật lộn. Đổng Vân vội vàng hòa giải, khuyên cả hai.

- Hai con đừng giỡn nữa.

Đánh bồi thêm hai đấm, Doãn An Nhiên mới hết giận Chu Minh Nghĩa xoa ngực nhếch miệng nói:

- Sao cậu mạnh tay vậy?

- H鬠nói cho anh biết, từ nhỏ đánh nhau tôi chưa biết thua là gì.

- An Nhiên, đừng đem cái này ra nói chứ. – Đổng Vân vội vàng bịt miệng Doãn An Nhiên, ngăn không cho con khoe khoang thành tích.

Buổi tối về đến nơi ở của hai người, dựa vào cửa phòng ngủ của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên nhìn anh sắp xếp hành lý. Bởi vì phải đi một thời gian dài, Chu Minh Nghĩa mang theo hai cái va-li. Cả nơi ở rộng lớn này, chỉ có mỗi phòng này là Doãn An Nhiên chưa vào bao giờ.

Phòng ngủ của Chu Minh Nghĩa đặt một cái giường kingsize, một bộ sô-pha cỡ lớn, tủ đặt đầu giường và bàn đọc sách, phía sau khung cửa sổ chạm đất là một ban công rộng rãi, có thể đặt hai cái bàn tròn, ngoài ra còn một phòng tắm riêng biệt.

- Có chuyện gì không? – Chu Minh Nghĩa hỏi.

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Anh không ở nhà, cậu ra vào phải cẩn thận, cần gì thì gọi siêu thị mang lên là được.

- Ừ.

Nghĩ một hồi, Chu Minh Nghĩa lại nói:

- Cậu có dẫn bạn về nhà chơi cũng được, cần ăn uống gì cứ đặt, ban công là nơi tiếp khách rất lý tưởng, nhưng không được nướng thức ăn, ăn lẩu thì được.

- Ừm.

- Đúng rồi. – Chu Minh Nghĩa hình như vừa nghĩ ra đều gì đó. – Phòng sách của anh là cấm địa, cậu không được đi vào.

- Tôi biết rồi, anh là Ngáo Ộp. – Tuy đang nói đùa nhưng giọng điệu của Doãn An Nhiên lại rất buồn bã.

- Anh sẽ khóa cửa phòng lại. – Chu Minh Nghĩa cười và nói.

Thấy thái độ của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa thu nụ cười lại.

- An Nhiên, có chuyện gì sao? – Vừa nói, anh vừa bước tới.

Doãn An Nhiên nghiêng đầu, tránh cánh tay đang đưa đến của Chu Minh Nghĩa.

- Không có gì.

- Không vui sao? – Chu Minh Nghĩa ôn hòa hỏi khi nhận ra cảm xúc của Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên cúi xuống.

- Tại sao anh không nói cho tôi biết từ sớm là anh sắp phải đi công tác lâu như vậy?

Cậu đã quen với sự có mặt của Chu Minh Nghĩa, đột nhiên nghe tin anh phải đi công tác, tâm lý có chút không chịu đựng được. Chu Minh Nghĩa mỉm cười giải thích.

- Anh cũng chỉ là mới nhận được thông báo không bao lâu thôi.

Doãn An Nhiên cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của Chu Minh Nghĩa, cậu nhỏ giọng.

- … Tôi sẽ nhớ anh.

- Cảm ơn.

- Tôi có thể gửi tin nhắn cho anh không?

- Đương nhiên.

- Tôi sẽ không quấy rầy anh làm việc, tôi chỉ muốn biết anh có khỏe hay không thôi.

Chu Minh Nghĩa đưa tấm thẻ cho Doãn An Nhiên.

- Đây là thông tin liên lạc của anh. Nếu trong nhà có chuyện gì gấp, nhất định phải thông báo cho anh biết đầu tiên.

- Được.

Sau đó, hai người lại đứng đối diện nhau, im lặng.

Cuối cùng, Chu Minh Nghĩa phá tan bầu không khí đó, thanh âm thấp lại càng thêm sức hút.

- An Nhiên, cậu sẽ nhớ anh sao?

- Phải.

Chu Minh Nghĩa đưa tay nâng cằm Doãn An Nhiên lên rồi nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu thoáng vụt tia sáng, nheo lại, sau đó anh từ từ đến gần Doãn An Nhiên. Anh nhìn chằm chằm hồi lâu, Doãn An Nhiên có cảm giác như bị thôi miên, cậu không có bất kỳ phản kháng nào, để mặc anh cứ thế hôn môi mình. Kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng, Chu Minh Nghĩa nói nhỏ bên tai Doãn An Nhiên.

- Cậu có thể cứ nhớ anh, cho đến khi anh quay về.

Doãn An Nhiên quay về phòng, nằm xuống như người mộng du, lát sau, cậu mới nhận ra mình vừa bị Chu Minh Nghĩa hôn. Đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, Doãn An Nhiên bất giác xoa nhẹ môi mình, như muốn cảm nhận lại lâu hơn.

Trái tim đập loạn rồi.

Đúng vậy, Doãn An Nhiên có thể luôn nhớ cho đến khi Chu Minh Nghĩa quay về.

Chương 17

Chu Minh Nghĩa bay qua New York.

Một mình trong căn nhà rộng lớn, Doãn An Nhiên thấy trống trải và cô đơn. Trong nhà không phải không có tiếng động, vả lại cũng có rất nhiều việc có thể làm, nhưng nếu có người kia ở nhà sẽ rất khác. Khi Chu Minh Nghĩa ở nhà, Doãn An Nhiên sẽ làm hai suất cho bữa sáng, nhìn anh ăn xong mới ra ngoài đón xe buýt, cậu cũng sẽ nấu bữa tối hoặc bữa ăn khuya. Nhìn Chu Minh Nghĩa ăn một cách ngon miệng, Doãn An Nhiên cảm thấy rất vui. Giờ đây Doãn An Nhiên không có ý định xuống bếp, chỉ ăn qua loa cái gì đó bên ngoài cho qua cơn đói.

Chu Minh Nghĩa không gọi cú điện thoại nào về, chỉ có tin nhắn ngắn gọn trong máy ghi âm cuộc gọi thông báo đến nơi bình an. Mỗi ngày, Doãn An Nhiên đều gửi tin nhắn cho Chu Minh Nghĩa, cậu muốn anh biết mọi thứ xảy ra xung quanh cậu, như khi cậu ăn loại bánh mì nào đó rất ngon, nhìn thấy lá phong đã đỏ, trong thành phố lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào, hay chiều trở gió… Mỗi một cảm xúc nhỏ, Doãn An Nhiên đề muốn nói với Chu Minh Nghĩa. ế nhưng, anh lại không một lời hồi âm.

Cuối cùng Doãn An Nhiên cũng biết mùi vị của chữ “giày vò”. Tuy hằng ngày đi làm rồi tan ca, nhưng cuộc sống đột nhiên mất đi màu sắc. Doãn An Nhiên bất giác tự hỏi: Trước đây khi chưa quen anh, cậu đã sống như thế nào, không phải vẫn sống tốt đó sao, sao bây giờ lại không được như lúc đó nữa.

Mùa thu đến, những khu rừng ven Hồng Kông chuyển sắc đỏ rực trời. Một ngôi sao tổ chức đêm nhạc trong rừng, Doãn An Nhiên được cử đi chụp hình.

Doãn An Nhiên cùng Lý Thắng Bình, Vương Hiểu Phân, Lý Quyên lập thành một nhóm đi lấy tin. Lý Thắng Bình lái xe, cậu chụp ảnh, còn hai cô gái kia thì phỏng vấn.

Lý Quyên là thực tập sinh mới vào tòa soạn làm việc, được phân vào tổ của Doãn An Nhiên. Lý Quyên rất nhiệt tình với công việc. Lúc đợi ở sân bay, cửa vừa mở, cô liền chạy như bay lên giành vị trí thuận lợi, bắt đầu phỏng vấn và ghi âm. Vương Hiểu Phân rất thân thiết với cô, cá tính của hai cô gái này khác nhau nhiều, hai người cùng làm một chuyên mục phỏng vấn, mỗi người một suy nghĩ, tòa soạn thường hay sử dụng quan điểm đối lập của cả hai để lôi cuốn độc giả.

Tòa soạn Đễ Chân chỉ tầm trung, ai cũng đều bận rộn với hàng tá công việc nên rất cần những cô gái năng nổ như Lý Quyên. Thành tích của cả nhóm không tệ, đã mấy lần hóa trang vào các câu lạc bộ đêm chụp được rất nhiều ảnh đặc sắc. Đương nhiên, cũng gây ra nhiều bất mãn cho nhân vật chính trong ảnh.

Thoáng cái đã hơn nửa tháng.

Doãn An Nhiên ngày nào cũng đếm lịch, tính ngày Chu Minh Nghĩa về. Chu Minh Nghĩa đang ở New York, đại diện cho Chứng khoán Vạn Khải đàm phán lần hai với Chứng khoán Vạn Đông.

Ông chủ của Chứng khoán Vạn Đông là Quách Vạn Đông, tuổi tác đã cao, đang định cư dài hạn tại New York, không còn đủ sức để nắm quyền. Tuy cái gốc năm xưa vẫn còn, nhưng Chứng khoán Vạn Đông đã xuất hiện những dấu hiệu thụt lùi, ông ta muốn nghỉ hưu nên định chuyển lại cổ phần. Đời thứ hai của Quách Thị có một nam một nữ. Con gái lớn Quách Nghi An chuyên về văn học, là một tiểu thư có tiếng, thật ra cũng có thể nói là không biết gì, nhưng không sao, bố cô ta là Quách Vạn Đông, vậy là đủ. Con trai Quách Nghi Toàn, một cậu ấm điển hình, vô công rồi nghề chỉ biết đua xe và phụ nữ, chuyên hẹn hò với mấy cô người mẫu nổi tiếng. Sự nghiệp mà Quách Vạn Đông vất vả gầy dựng, cả hai chỉ em đều không có ý định nối nghiệp.

Chu Minh Nghĩa dẫn theo cấp dưới cùng luật sư đại diện của Quách Thị và kiểm toán không ngừng bàn luận về vấn đề thu mua. Bên mua muốn mua lại với giá thấp nhất còn bên bán lại muốn bán ra với giá cao nhất, thời gian cứ thế mà bị kéo giãn.

Trong cuộc đàm phán, Vạn Khải phát hiện một việc, mấy năm gần đây có người cũng liên tục thu mua cổ phiếu của Vạn Đông.

- Chuyện này là thế nào, phải tìm hiểu cho rõ. – Sau khi biết tin, Lý Diên Niên dặn dò Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa không mấy bận tâm.

- Mấy năm nay, thành tích của Vạn Đông cũng không tệ, công ty vẫn có nhân tài, có người cho là có tiềm năng cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta sẽ có được bốn mươi lăm phần trăm cổ phần của Vạn Đông, chắc chắn là cổ đông lớn nhất, ông không cần lo lắng.

- Ông ta đưa ra cái giá quá cao, khó mà chấp nhận được.

- Vẫn có cơ hội xoay chuyển, tôi tin có thể tranh thủ được một cái giá hợp lý. Vạn Đông vẫn còn tiếng tăm trên thị trường, cho dù chỉ là thương hiệu nhưng cũng rất có giá.

- Vì vậy tôi muốn thu mua, sáp nhập lại thì chúng ta sẽ là số một trong giới chứng khoán. – Lý Diên Niên lớn tiếng nói. – Lần thu mua này nhất định phải thành công.

Ban ngày Chu Minh Nghĩa phải họp, đồng thời theo dõi hướng đi của quỹ đầu tư, ngoài ra còn phải chú ý đến các tin tức chính và tình hình vật giá. Bách An Na và Lưu Ký đi theo Chu Minh Nghĩa đã nhiều năm, họ không hẹn mà cùng cảm giác rằng Chu Minh Nghĩa dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trên mặt Chu Minh Nghĩa lúc nào cũng là nụ cười nghề nghiệp nhàn nhạt khiến người ta khó đoán, không phải anh không có biểu cảm gì, nhưng tuyệt đối không ai có thể hiểu ẩn ý đằng sau nụ cười đó.

Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Chu Minh Nghĩa làm chủ mời Quách Thị dùng bữa. Quách Vạn Đông viện cớ sức khỏe không cho phép, cử con cái đi thay. Chu Minh Nghĩa dư sức đối phó với chị em nhà này. Anh nhận ra ngay Quách Nghi An không phải không có ý gì với anh, nhưng Chu Minh Nghĩa đã khéo léo từ chối.

- Bạn gái anh Chu chắc là cô đơn lắm, anh bận rộn như vậy cơ mà, lúc nào cũng theo dõi sát sao sự lên xuống của thị trường, cô ấy có phàn nàn gì không? – Trong bữa ăn, Quách Nghi An lịch sư hỏi thăm.

Chu Minh Nghĩa cười trả lời:

- Người đó rất thông cảm cho tôi, cũng biết mấy năm nay tôi phải cố gắng phấn đấu. Hy vọng tương lai có nhiều thời gian để bên cạnh người đó.

Nghi An không phải không biết Chu Minh Nghĩa không có cô bạn gái thân mật nào, nghe anh trả lời như vậy, buồn vui lẫn lộn.

- Nói gì đi nữa, bây giờ cũng làm công cho người khác. Nêu tự mình làm chủ, thì sẽ là một khái niệm khác, vất vả một chút cũng không sao.

Chu Minh Nghĩa gật đầu nói:

- Đúng vậy, kẻ làm công sẽ vất vả hơn.

Nghi Toàn cười, so vai.

- Anh đâu phải kẻ làm công, anh là vua làm công rồi.

Nghi An trừng mắt nhìn cậu em.

Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc, Chu Minh Nghĩa phụ trách đưa Nghi An về nhà.

- Ai cũng nói anh nhiều chiêu trò, nhưng tôi lại thấy không có gì đặc biệt.

Ngồi trên xe, có chút hơi men, Nghi An đột nhiên nói. Cô cứ nghĩ cô và anh sẽ còn tiết mục gì nữa, ví dụ như nghe nhạc, xem ca kịch hay cùng nhau uống cà phê chẳng hạn. Cô nghe nói Chu Minh Nghĩa rất biết cách sắp xếp các tiết mục vui chơi để cả chủ và khách đều hài lòng, cô muốn mượn cớ này để ở chung với anh thêm chút nữa, vậy mà sau khi kết thúc bữa cơm anh lại tỏ ý muốn đưa cô về nhà.

Chu Minh Nghĩa có thể hiểu Nghi An. Là một tiểu thư xuất thân danh giá, sản nghiệp của bố cô ta không bao giờ xài hết, tìm người môn đăng hộ đối cũng là chuyện bình thường, nhưng tự cao tự đại như vậy lại chẳng phải người giàu nhất thế giới, muốn tìm một người chịu phục tùng cô ta cũng không phải dễ, rất nhiều đàn ông có tài đều mong muốn dựa vào thực lực của mình gầy dựng sự nghiệp. Nếu cô ta là đàn ông, còn có thể tìm đến rượu và phụ nữ, nhưng thân là phận gái, không thể phạm sai lầm được.

- Thật ra tôi là một người rất nhàm chán, tôi chỉ biết đến thị trường cổ phiếu, lấy việc phân tích chứng khoán làm niềm vui. – Chu Minh Nghĩa nói như đang giải thích.

- Nhưng tôi lại không nghe với như vậy.

- Rất nhiều người hiểu lầm về tôi.

- Bạn gái anh là người như thế nào? – Nghi An dứt khoát hỏi thẳng. Từ lâu cô đã nghe nói Chu Minh Nghĩa không có bạn gái nào thân thiết. Nếu thật sự có, vậy thì anh ta quả thật bảo vệ cô ấy quá kĩ, không để người khác quấy rầy.

- Người đó? – Khóe môi Chu Minh Nghĩa hiện lên ý cười. – Đó là một người rất bình thường, tính tình hơi ngang bướng, rất yên lặng cũng rất ngoan, hiểu tính chất công việc của tôi, chưa bao giờ có yêu cầu gì quá đáng, à, người đó nấu ăn rất ngon.

- Có phải người phương Đông không? Hoặc giả là con lai?

Chu Minh Nghĩa nhớ ra Doãn An Nhiên tóc đen, mắt đen, bất giác mỉm cười.

- Là người Hồng Kông giống tôi. Mắt người đó như một chú nai nhỏ, làm người ta có cảm giác muốn che chở yêu thương.

Nghi An nép vào ghế. Chưa một ai tả về cô như vậy khiến cô bất giác có chút ngưỡng mộ cô gái phương xa kia.

Thật ra, Chu Minh Nghĩa luôn đọc tin nhắn hàng ngày của Doãn An Nhiên, anh chỉ cố ý nhẫn nại không trả lời.

Cuối cùng, cuộc đàm phán cũng có tiến triển mang tính quyết định. Sau đó, Chu Minh Nghĩa lại bay đến Thụy Sĩ bàn công việc với một ngân hàng lớn.

Đợi lâu như vậy, Doãn An Nhiên chỉ nhận được một tin nhắn thoại, “Tôi đã đến Geneva – Thụy Sĩ an toàn.” Bất lực, Doãn An Nhiên chỉ biết trút hết cơn giận lên những cái gối trên sô-pha, hết đánh lại đấm rồi cắn.

Khi nào thì anh ta mới về đây? Doãn An Nhiên cảm giác nụ hôn chia tay đó hình như chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã hơn một tháng, Chu Minh Nghĩa vẫn không thấy bóng dáng đâu. Doãn An Nhiên gọi đến Vạn Khải, thư ký chỉ nói anh Chu đi công tác chưa về. Doãn An Nhiên chợt nghĩ, có phải Chu Minh Nghĩa quyết định ở lại Thụy Sĩ không về nữa rồi.

Gần đây nhóm của Doãn An Nhiên đang phải săn tin về con trai một ông trùm bán lẻ đang theo đuổi một cô nghệ sĩ được biết đến với hình tượng Ngọc Nữ, luôn khẳng định mình chưa có người yêu, nhưng cánh phóng viên nhạy bén đã “ngửi thấy mùi” từ lâu. Cả nhóm đợi dưới lầu của Kha Khải Luân đã nhiều đêm mà không có thu hoạch gì. Sáng tinh mơ, đối tượng bị theo dõi vẫn không có bất cứ động thái nào.

- Phải kiên nhẫn, nhất định sẽ đợi được, tôi không tin họ không gặp nhau. – Lý Thắng Bình nói.

Vương Hiểu Phân vươn người.

- Cả người không duỗi ra được nữa, mệt quá.

Doãn An Nhiên nhìn ra cửa sổ, có nhóm khác đến thay ca, nhóm của họ có thể nghỉ ngơi một chút.

- Tôi mệt đến nỗi không thể về. – Lý Quyên thành thật.

- Đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút đi, tối còn ca trực nữa. – Doãn An Nhiên đề nghị, chỗ này cách đường Ninh Tĩnh không xa.

- Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa biết cậu ở đâu? – Lý Thắng Bình bật dậy khỏi lưng ghế.

- Sau khi mẹ tôi và bác Chu kết hôn, căn nhà cũ của chúng tôi không ở được nữa, giờ tôi đang ở chung với con trai bác ấy. – Vừa chỉ đường, Doãn An Nhiên vừa nói với những người khác.Xe dừng trước cao ốc Hoa Viên Hải Cảnh, ba người cùng ngước lên nhìn.

- A.

Ở thành phố tấc đất vàng này, giá đất Hồng Kông đắt đỏ nổi tiếng thế giới, được ở những nơi như thế này, sao có thể không làm người khác kinh ngạc được kia chứ? Bước vào nhà, ngồi xuống rồi mà Lý Thắng Bình vẫn chưa khép miệng lại được. Doãn An Nhiên đi lấy đồ ăn và thức uống. Ba người kia tham quan khắp căn nhà, cảm thán liên hồi.

Doãn An Nhiên đãi khách với sandwich đơn giản.

- Căn phòng nhỏ trong kia là của tôi, anh ta ở phòng lớn, phòng khách thì dùng chung. – Doãn An Nhiên đưa cả bọn vào phòng mình để họ tiếp tục tham quan.

Vương Hiểu Phân bỏ cả ăn, chỉ nằm bẹp xuống cửa sổ ngắm cảnh biển.

- Thì ra cái gọi là cảnh biển vô tận trên quảng cáo là như thế này.

- Cao ốc này nằm giữa núi, nhà lại ngay trên đỉnh, từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy mặt biển mênh mông và những hòn đảo nhỏ xíu, khung cảnh thật sự khiến người ta phải động lòng.

- An Nhiên, anh ta tốt với cậu quá. – Lý Thắng Bình ngưỡng mộ.

- Anh ta không phải anh tôi, chúng tôi không có quan hệ huyết thống.

- Cũng coi như anh trai mà, có gì khác chứ. – Vương Hiểu Phân nói.

- Tôi chỉ là khách trọ mà thôi, khi nào tôi có thể tự mình thuê nhà dài hạn hoặc mua nhà, tôi sẽ dọn khỏi đây.

- Chỉ e là nhất thời thì không được. – Lý Quyên nói.

Giá nhà trong thành phố đắt đỏ ai mà không biết, với thu nhập của tầng lớp bình dân như họ quả thật không dễ dàng.

- Vì vậy mới phải cố gắng chứ. – Doãn An Nhiên nói.

Ăn no, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, Doãn An Nhiên nhường phòng lại cho phụ nữ, cậu và Lý Thắng Bình chiếm dụng sô-pha trong phòng khách. Không biết đã ngủ bao lâu, đang mê man thì nghĩ đến nghĩ đến công việc tối nay, Doãn An Nhiên ngồi bật dậy, sau đó vội vàng gọi các đồng nghiệp, ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Ai nấy vươn vai duỗi người.

- Ngủ ngon quá.

Vương Hiểu Phân đứng trước tấm cửa sổ dài trong phòng khách, thở dài.

- Thật không muốn rời khỏi đây.

- Sao có thể được chứ. – Lý Thắng Bình cười và nói.

- Nếu tôi là Doãn An Nhiên thì tốt biết mấy, tôi không cần phải đi nữa. – Vương Hiểu Phân quay đầu lại. – Vì khung cửa sổ này thì cũng đáng, nếu tôi là An Nhiên, tôi sống chết cũng không rời khỏi đây, anh ta có đuổi tôi cũng không đi.

Lý Thắng Bình cười ha hả. Lý Quyên nhỏ nhẹ:

- Cười cái gì, không ai giống ai cả. Nếu đổi là anh hay tôi, có cố gắng cũng không có được tầng lầu như thế này, huống hồ người ta còn có những cái khác, Hiểu Phân có suy nghĩ này có gì sai kia chứ.

Vương Hiểu Phân có chút nuối tiếc:

- Chỉ tiếc An Nhiên là đàn ông, nếu như là phụ nữ thì sẽ bám lấy Chu Minh Nghĩa không buông.

Doãn An Nhiên cười gượng gạo.

- Ê, cô nói cái gì.

- Cậu giàu có rồi, còn có thể chăm lo cho chị em gái chúng tôi, để Chu Minh Nghĩa chỉ cách mua bán cổ phiếu, vậy thì chúng tôi không phải lo cơm ăn áo mặc nữa. – Lý Quyên đáp lại.

- Mấy cô càng nói càng quá đáng.

- Chỉ là nói giỡn chút thôi mà. – Hai cô gái cùng phá lên cười.

Tuy không muốn rời khỏi đây nhưng rốt cuộc vẫn phải đi, tiếp tục canh dưới lầu người khác. Lúc Lý Thắng Bình lái xe đến, cả con phố gần như đậu đầy hết cả xe, anh ta đành phải đậu xe trong bãi xe trước ngõ. Vương Hiểu Phân và Lý Quyên làm người đi thường, từ từ tiến lại gần, vừa đi vừa chú ý tình hình.

Không biết đợi bao lâu, trời đã tối mịt rồi, Doãn An Nhiên cũng xuống xe, muốn để đôi chân tê nhức được thoải mái một chút. Đột nhiên, cậu phát hiện cách đó không xa có người bước xuống từ chiếc RV, sau đó lại thêm một người khác, một nam một nữ, cô gái đội chiếc mũ rộng vành. Doãn An Nhiên tinh mắt phát hiện đó là nhân vật chính trong tin đồn. Thì ra chàng trai đã đưa cô gái về nhà nhưng không xuống xe, ngồi đợi cho đêm vắng. Doãn An Nhiên lấy chiếc máy ảnh nhỏ xíu chụp cảnh hai người nắm tay và hôn nhau.

Đột nhiên, trong xe lại có người bước xuống, hối hả chạy về hướng Doãn An Nhiên. Bị phát hiện, cậu quay người bỏ chạy, sau lưng là tiếng bước chân dồn dập. Vương Hiểu Phân và Lý Quyên thấy xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến giúp cậu. Chạy gần đến cửa xe, Doãn An Nhiên bị ai đó giật mạnh lấy áo, chân đứng không vững ngã lăn ra đất, rồi mau chóng bị người khác không chế. Xem ra bên cạnh anh công tử kia không chỉ có một người, đương nhiên, công ty quản lý của Kha Khải Luân cũng cho người bảo vệ cô ta.

Hai bên xảy ra xô xát, tranh giành một chiếc máy ảnh. Trong cảnh hỗn loạn đó. Lý Thắng Bình xông lên giất lấy máy ảnh rồi chui vào trong xe, rồ ga biến mất, dẫn cả bọn về đồn.

- Tôi sẽ kiện mấy người. – Có người hét vào mặt Doãn An Nhiên.

Áo sơ mi của Doãn An Nhiên đã bị xé rách trong lúc giành giật, lại bị ngã một cú thật mạnh, giờ cả đầu gối đau không tả nổi.

Xem ra tối nay phải qua đêm trong sở cảnh sát rồi, bản thân Doãn An Nhiên thì không sợ, cậu đã có tâm lý chuẩn bị từ lâu. Chuyện này cũng không phải mới lần một lần hai. Tòa soạn mời luật sư về cũng chỉ để giải quyết những vấn đề này, nhưng ông ta sẽ không đến sở cảnh sát trong đêm hôm khuya khoắt như vậy. Lần này còn có liên quan đến hai đồng nghiệp nữ, Doãn An Nhiên không nhẫn tâm. Vương Hiểu Phân và Lý Quyên tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng phụ nữ phải qua đêm trong sở cảnh sát nếu bị đồn ra ngoài cũng không hay. Đột nhiên, Doãn An Nhiên nghĩ đến Kim Tắc Thái, cậu có cách liên lạc với anh ta.

Kim Tắc Thái vội đến trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Đương nhiên, đối phương cũng có mời luật sư đến. Hai bên vừa gặp nhau, luật sư đối phương lập tức biến sắc.

- Tắc Thái, sao lại là anh?

Kim Tắc Thái kéo luật sư đối phương qua một bên nói nhỏ. Doãn An Nhiên biết, anh ta đang nhắc đến Chu Minh Nghĩa. Sắc mặt anh luật sư kia biến đổi liên tục như đèn giao thông.

- Hiểu lầm, hiểu lầm. – Anh luật sư họ Lưu kia lặp đi lặp lại, giải thích với cảnh sát. – Chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Sau đó, không biết anh ta nói gì với đám người của anh công tử kia và người của công ty quản lý mà họ cùng nhìn về hướng của Doãn An Nhiên. Sau khi luật sư làm xong thủ tục, mọi người rời khỏi đồn cảnh sát. Đối phương không còn la lối xúc phạm hay đe dọa mà chỉ im lặng rời khỏi đó, luật sư Lưu cố bắt tay Kim Tắc Thái. Nhìn hai nữ đồng nghiệp lên taxi về nhà, Doãn An Nhiên mới yên tâm.

- Cậu có cần đi khám bác sĩ không? – Kim Tắc Thái hỏi Doãn An Nhiên, nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng tả tơi của cậu.

- Không cần, chỉ là viết thương nhỏ ngoài da thôi, cám ơn anh đã đến.

Kim Tắc Thái xua tay.

- Đừng khách sáo, để tôi đưa cậu về.

Doãn An Nhiên vội vàng từ chối.

- Cảm ơn, không cần đâu, khuya như vậy còn phiền anh đến đây một chuyến, thật sự rất xin lỗi, tôi tự về được rồi.

Kim Tắc Thái không nói gì thêm, lên xe quay về nhà. Doãn An Nhiên gọi một chiếc taxi.

Vừa vào cửa, cậu liền thất có cảm giác rất thân thuộc. Chu Minh Nghĩ từ phòng sách bước ra, nhìn Doãn An Nhiên từ đầu đến chân. Thấy mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi rách rưới, quần bám đầy bụi của cậu, Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

- Cậu định chào đón anh bằng bộ dạng này sao? Kinh ngạc thật đó.

Gặp lại gương mặt quen thuộc, hình dáng, đôi mắt, nụ cười, giọng nói của, giờ anh đang đứng trước mặt chứ không phải cách một đại dương xa xăm, Doãn An Nhiên không còn khống chế nổi cảm xúc của mình mà sà vào lòng Chu Minh Nghĩa, ôm chặt lấy anh. Chu Minh Nghĩa ôm lấy Doãn An Nhiên, xoa tóc cậu, nói nhỏ bên tai cậu:

- … Nhớ anh không?

Doãn An Nhiên cố sức gật đầu trong lòng Chu Minh Nghĩa, đúng là cậu rất nhớ anh. Chu Minh Nghĩa buông Doãn An Nhiên ra, nói:

- Đi tắm thay bộ đồ này ra trước được không?

Doãn An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Chương 18

Trong phòng tắm, Doãn An Nhiên thấy những vết bầm tím trên cơ thể mình, đầu gối bị trầy xước, may mà chỉ là vết thương nhỏ. Khi cậu bước từ phòng tắm ra, Chu Minh Nghĩa đã cầm sẵn hộp cứu thương đợi cậu.

Ngồi trên sô-pha, Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa quỳ bên gối mình, chăm chú lau rữa vết thương rồi bôi thuốc cho cậu. Chỉ là vết thương ngoài da, không cần băng bó.

- Sao anh đột nhiên lại quay về? – Sau khi xử lý xong vết thương, Doãn An Nhiên mới họi.

- Công việc kết thúc tự nhiên sẽ về.

- Cũng không thông báo với tôi.

Giọng điệu mang chút hờn dỗi, Chu Minh Nghĩa khẽ cười, giải thích:

- Anh cũng không biết khi nào có thể kết thúc công việc, nên không thông báo với cậu được. – Nói rồi Chu Minh Nghĩa ngồi lên vươn tay ôm lấy vai Doãn An Nhiên, cưới nói. – Sao hả, sợ anh đột ngột quay về nhìn thấy bí mật của cậu sao?

Doãn An Nhiên đỏ mặt?

- Làm gì có.

Chu Minh Nghĩa để Doãn An Nhiên dựa vào vai, trán hai người chạm nhau, Doãn An Nhiên có thể cảm nhận được, anh đối với cậu đầy yêu thương và xót xa, y như người một nhà.

- Anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao?

- Anh nghĩ anh biết. – Chu Minh Nghĩa trả lời.

- Biết cái gì?

- Chụp lén bị bắt. – Chu Minh Nghĩa trả lời đơn giản.

Doãn An Nhiên co người lại, cảm thấy có chút ấm ức. Chu Minh Nghĩa ôm Doãn An Nhiên vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Đây đều là khó tránh trong công việc, không nên để trong lòng làm gì.

Doãn An Nhiên cảm thấy cậu có thể làm nũng với Chu Minh Nghĩa mà anh vẫn chịu đựng được.

- Thấy ấm ức ư? – Chu Minh Nghĩa hỏi bên tai Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên lắc đầu, không phải cậu không biết nặng nhẹ, chỉ là được an ủi nhẹ nhàng như vậy, cảm giác thật tuyệt Chu Minh Nghĩa hiển nhiên biết suy nghĩ của Doãn An Nhiên, nên càng ôm chặt hơn.

- Đó là ai? – Chu Minh Nghĩa lại hỏi.

- La Thế Diệu. – Doãn An Nhiên trả lời, đây là tên của cậu ấm kia.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Thì ra là anh ta. Gần đây anh ta hay đi chung với ai?

- Kha Khải Luân.

- Không biết. – Chu Minh Nghĩa không quan tâm chuyện trong làng giải trí.

- Có muốn anh trút giận thay cậu không? – Chu Minh Nghĩa nhỏ nhẹ bên tai Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên thấy cơ thể mình tê dại đi, bất giác lẩn tránh. Chu Minh Nghĩa ôm chặt hơn, không chịu buông tay. Cuối cùng, Doãn An Nhiên ngẩng đầu lên.

- Không cần, người ta lại không làm gì sai. Tôi cũng không cảm thấy đối phương sai.

- Vậy cậu thấy ấm ức điều gì?

Doãn An Nhiên liếc Chu Minh Nghĩa, không nói gì.

- Trách anh không liên lạc với cậu sao?

Doãn An Nhiên cúi đầu không trả lời. Chu Minh Nghĩa cười, anh cũng không nói gì. Doãn An Nhiên không chịu được bầu không khí im ắng này nên cuối cùng lại ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt Chu Minh Nghĩa. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh đang nhìn cậu, sau đó anh lại cười híp mắt, từ từ tiến đến gần Doãn An Nhiên, hôn lên môi cậu. Doãn An Nhiên tựa vào lòng Chu Minh Nghĩa, tan chảy dưới nụ hôn của anh. Môi miệng cuối cùng cũng tách ra, Chu Minh Nghĩa nói bên tai cậu:

- … Còn giận không?

Doãn An Nhiên lắc đầu, sau đó đẩy Chu Minh Nghĩa ra, chạy như bay về phòng mình. Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha mỉm cười.

Doãn An Nhiên nằm dài ra giường, đỏ hết cả mặt. Lại bị hôn lần nữa, vậy mà cậu cũng không thấy đáng ghét, trong lòng còn rất thích. Nghĩ lại, Doãn An Nhiên có cảm giác hoảng sợ và bất an đến lạ, cảm giác cấm kị hiện lên trong tâm trí. Như vậy không được, không thể để có lần sau nữa, nói gì họ cũng là anh em, là anh em trên danh nghĩa.

Ngày hôm sau thức dậy, Doãn An Nhiên không dám nhìn vào gương mặt của Chu Minh Nghĩa. Thái độ của anh vẫn như ngày thường, ăn sáng xong sửa sang quần áo, rồi ra đón xe buýt. Doãn An Nhiên lén nhìn sắc mặt của anh, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh, dường như đêm qua mọi chuyện đều chưa hề xảy ra, mọi thứ chẳng qua chỉ là sự hoang tưởng của cậu mà thôi. Doãn An Nhiên bất giác tự hỏi: Mình làm sao thế này?

Bước vào cuối tháng Mười, kế hoạch thu mua của Vạn Khải vẫn được bí mật tiến hành và đã đi đến giai đoạn quyết định. Vạn Khải sẽ chi mạnh tay cho đợt thu mua lần này, nhưng mọi thứ đều đáng giá. Sau khi thu mua công ty mới, Vạn Khải sẽ tiến hành tổ chức lại tài sản, khi đó, bảng xếp hạng chứng khoán trong khu vực Đông Nam Á sẽ phải sắp xếp lại.

Lý Diên Niên nghênh ngang đắc chí, còn Chu Minh Nghĩa vẫn giữ ý cười nhạt. Lý Diên Niên ngày càng hài lòng về Chu Minh Nghĩa, một trợ lý chứng khoán nhỏ bé ngày nào giờ đã là một trong những cộng sự làm ăn, sớm đã hoàn thành ba bước nhảy của mình, tham gia vào đội ngủ chủ lực của Vạn Khải. Vả lại, Chu Minh Nghĩa chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, kín tiếng đến cực điểm, khiến nhiều người trong giới đều có chút sợ hãi.

Một toà soạn nổi tiếng trong thành phố tổ chức tiệc mừng ba mươi năm thành lập, mời đông đảo những người nổi tiếng tham dự bữa tiệc. Chu Minh Nghĩa cũng nằm trong danh sách. Làm nghề như anh nên đứng sau cánh gà, nhưng một trong những chủ biên của tòa soạn lại là bạn hồi đại học của anh không thể không nể mặt bạn cũ được, vì vậy mới đồng ý đến tham dự.

Hình như ở đây thiếu một đoạn Kha Khải Luân làm quen với Chu Minh Nghĩa?

Trong bữa tiệc, Chu Minh Nghĩa xuất hiện kín đáo, sau khi chào hỏi bạn cũ, anh liền quay ra lấy rượu, yên tĩnh đứng trong một góc, quan sát mọi diễn biến, đột nhiên bên cạnh bỗng dưng ồn ào huyên náo, anh quay lại tìm hiểu.

Doãn An Nhiên được cử vào đây chụp hình. Trước khi đi, chủ biên đã căn dặn:

- Cậu cứ việc chụp đi, thấy gì chụp nấy, nhất định đặc sắc, cho dù không đặc sắc, chúng ta cũng khiến nó phải đặc sắc.

Doãn An Nhiên thay bộ đồ vest, mang theo máy ảnh kĩ thuật số mini, giả làm khách mời, cậu thấy rất nhiều đồng nghiệp đứng trước cửa, chụp những người đi ra đi vào, còn cậu thì làm theo kế hoạch đã sắp sẵn, âm thầm rẽ hướng đi về phía cửa sau nhà hàng.

Sau khi bước vào hội trường, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Doãn An Nhiên cố tỏ ra bình thản đi dạo một vòng, không quên âm thầm đưa máy ảnh lên chụp. Nhưng không hiểu sao lại có người chú ý đến cậu, đến gần sau đó kéo mạnh, lẩm bẩm:

- Anh đang làm gì đó?

Doãn An Nhiên gần như bị kéo ngã, cố gắng quay đầu lại nhìn. Thấy một người nhìn có vẻ như bảo vệ, cậu vội vàng diễn kịch:

- Xin hỏi anh có chuyện gì không? – Trống ngực cậu đánh liên hồi. Nếu bị phát hiện ngay tại đây thì đúng là không gì xấu hổ bằng.

- Tôi nhận ra anh, anh là phóng viên tạp chí.

Nghe nói vậy, mọi người xung quanh lập quay nhìn.

- Anh nhận nhầm người rồi. – Doãn An Nhiên cố làm ra vẻ bình tĩnh.

- Không nhầm đâu, tôi nhớ mặt anh, mấy ngày trước tôi còn vào đồn cảnh sát với anh. – Trong lúc hai người tranh luận với nhau, nhân viên nhà hàng thấy động tĩnh liền xông đến và kéo Doãn An Nhiên ra ngoài.

Doãn An Nhiên cho một tay vào túi để giữ máy ảnh, phủ nhận:

- Không phải, không phải.

“Mùi thuốc nổ” bắt đầu nồng nặc. Một giọng nam trung đầy sức hút đột nhiên vang lên trong tình huống hổn loạn:

- Có chuyện gì?

Doãn An Nhiên quay đầu, là Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa đút một tay vào túi, ý cười nhàn nhạt trên môi tiến đến đám người đang ồn ào.

- An Nhiên, cậu sao vậy? – Đồng thời anh đưa tay ra nhẹ nhàng xua tay những người đang túm lấy Doãn An Nhiên, kéo cậu về bên mình.

- Xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Chu Minh Nghĩa mỉm cười, con ngươi nâu thẫm, sáng như thiêu đốt, nhìn mọi người xung quanh.

- Anh ta… anh ta là paparazzi.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Tôi nghĩ anh nhất định đã có hiểu lầm, đây là em trai tôi, cậu ấy đi chung với tôi. – Anh lịch sự nói, ánh mắt quét qua người vừa lên tiếng.

Lúc này, một trong những người tổ chức, chủ biên tạp chí vội vàng chạy đến, nghe Chu Minh Nghĩa nói xong liền hỏi:

- Minh Nghĩa, cậu có em trai khi nào vậy?

Chu Minh Nghĩa mỉm cười với chủ biên:

- Bố tôi và mẹ cậu ấy kết hôn, giờ cậu ấy đích thị là em trai tôi. – Nói xong, Chu Minh Nghĩa nhìn những người còn đang theo dõi bằng ánh mắt hoài nghi. – Tôi nghĩ nhất định là các anh đã hiểu lầm rồi.

- A, hiểu lầm, hiểu lầm. – Lập tức có người đứng ra hòa giải.

Sóng gió được dập tắt. Khách mời lại tản ra xung quanh, Doãn An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn giữ chặt chiếc máy ảnh trong túi. Chủ biên nhìn Doãn An Nhiên, lại nhìn Chu Minh Nghĩa:

- … Em trai?

- Sao vậy? Anh không tin sao? – Chu Minh Nghĩa cười nói.

- Tin, sao lại không tin chứ. Cậu không thể mang bố mình ra làm trò đùa được. Bác trai tái hôn, chúc mừng nhé. Sao cậu không thông báo cho chúng tôi biết chứ?

- Bốt tôi không muốn làm ầm ĩ, chỉ muốn lặng lẽ hưởng mấy năm phước phận tuổi già.

- Xin lỗi xin lỗi, hiểu lầm em trai cậu rồi, mong cậu đừng để tâm. Có một số người thật sự rất nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ có người chụp lén mình. – Chủ biên vỗ vai Chu Minh Nghĩa, rồi lại vội vàng đi tiếp khách.

Chu Minh Nghĩa kéo Doãn An Nhiên vào một gốc, nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó phì cười.

- Cậu mượn ở đâu ra vậy? Không vừa chút nào. Hèn gì bị người ta nhận ra.

Doãn An Nhiên trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Không lẽ tôi phải mua một bộ mới sao, một năm cũng không mặc lấy một lần.

- Làm sao cậu vào được đây? Không có thiệp mời thì không thể vào cửa mà.

Doãn An Nhiên gãi tóc, nói nhỏ:

- Trèo cửa sổ.

- Ha.

- Mua chuộc nhân viên dọn vệ sinh nhà hàng, giúp tôi mở sẵn cửa sổ, sau đó trèo từ phía sau vườn vào, rồi thay quần áo đi vào hội trường.

- Lợi hại. – Chu Minh Nghĩa gật đầu. – Anh phải nói bảo vệ công ty anh cẩn thận.

- Này!

- Định thế nào đây?

- Còn thế nào nữa, đương nhiên là cùng anh rời khỏi đây rồi, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên mà, anh đưa tôi đi một vòng hội trường để tôi chụp cho xong.

- Anh? – Chu Minh Nghĩa hỏi lại.

- Đương nhiên là anh rồi, còn ai vào đây nữa. Quan hệ giữa chúng ta đã lộ ra ngoài rồi, tôi còn sợ sao, dứt khoát làm cho trọn việc thôi.

Chu Minh Nghĩa cười:

- Xem ra anh không phối hợp không được rồi.

- Đương nhiên. – Nói câu này, trong lòng Doãn An Nhiên có chút đắc ý.

Đi theo bên cạnh Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên nhìn anh từ đầu đến chân, anh mặc một bộ comple được đặt may vừa vặn, khuy ống tay áo là bạch kim nạm kim cương, đeo một cái đồng hồ bạch kim đính kim cương, cách phối đồ hoàn hảo, đúng là người đẹp đi đôi với quần áo đẹp.

- Anh làm người mẫu chắc chắn thuộc hàng đẳng cấp.

Doãn An Nhiên nói thật lòng. Cậu quen không ít người mẫu nam, nhưng họ tuyệt nhiên không có sự ung dung tự tại cùng trí thông minh và phong độ hơn người của anh.

- Đây là lần thứ hai cậu hình dung anh như vậy, anh không cho đây là phép lịch sự. – Chu Minh Nghĩa nói với khóe môi lộ ý cười.

- Này, tôi thấy Kha Khải Luân làm quen với anh. – Doãn An Nhiên nói nhỏ bên tai Chu Minh Nghĩa.

- Ai? – Chu Minh Nghĩa không có ấn tượng với những người lạ đến làm quen với mình.

- Kha Khải Luân, một ngôi sao nữ, giờ đang là bạn gái La Thế Diệu.

Chu Minh Nghĩa bật cười, lắc đầu nói:

- Anh không quen cô ta, cũng không có ấn tượng. Người khác nhiều chuyện cũng không sao, cậu thì không được, cậu là em trai anh, nói ra thì sẽ thành sự thật. Anh không muốn bị La Thế Diệu hiểu lầm.

- Anh sợ? – Doãn An Nhiên mở to mắt. – Anh không tranh giành với anh ta, diễn một vở tình yêu đô thị sao? – Doãn An Nhiên bộc lộ bản chất của một phóng viên.

- Đương nhiên là không? – Chu Minh Nghĩa lập tức từ chối.

- Cô ta đang là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất hiện nay trong thành phố này đó.

Chu Minh Nghĩa cười và lắc đầu.

- Anh chỉ làm quen với các nữ nhân viên cấp cao trong các ngân hàng lớn thôi sao? – Doãn An Nhiên hỏi, đột nhiên cậu rất muốn biết.

Chu Minh Nghĩa phủ nhận.

- Không, chỉ là bạn mà thôi, anh không muốn phức tạp hóa quan hệ, đối phương có hiểu lầm anh cũng hết cách, từ khi mới quen, anh đã nói thẳng hoặc ngầm ám chỉ sẽ không có khả năng tiến thêm một bước nữa.

- Vậy thì tại sao…

Chu Minh Nghĩa ngắt lời Doãn An Nhiên, nói với giọng ôn hòa:

- An Nhiên, mấy chuyện này không tiện thảo luận ở đây.

Doãn An Nhiên im bặt. Đi theo sau lưng Chu Minh Nghĩa, dạo một vòng quanh hội trường, sau đó thuận lợi rút lui, Chu Minh Nghĩa đưa cậu ra đại sảnh.

Chương 19

Khi Chu Minh Nghĩa kết thúc bữa tiệc về đến nhà, Doãn An Nhiên mang những tấm ảnh cậu chụp được đưa cho anh xem. Chu Minh Nghĩa nhìn màn hình máy ảnh kỉ thuật số, rồi lại nhìn Doãn An Nhiên.

- Đây gọi là nhiếp ảnh sao?

Doãn An Nhiên ngây người, dựa vào lưng ghế sô-pha.

- Giờ thì cứ coi như đi. Nếu không thì sao chứ? Không lẽ anh còn yêu cầu paparazzi phải chụp ảnh nghệ thuật sao?

Chu Minh Nghĩa chống cằm.

- Ừm, chụp ảnh chân dung cũng không tệ, còn có thể xem cho thỏa cơn ghiền. Anh nghĩ lựa chọn này cũng rất tốt.

Doãn An Nhiên đột nhiên đỏ mặt.

- Tôi không phải loại người đó.

Chu Minh Nghĩa ngẩng lên xoa đầu Doãn An Nhiên.

- Anh biết.

Doãn An Nhiên cúi nhìn những tấm ảnh, đột nhiên thở dài.

- An Nhiên, cậu có nghĩ sẽ tham dự một lớp nâng cao kĩ thuật chụp ảnh không? – Chu Minh Nghĩa hỏi.

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Tại sao? Nếu không thích chụp ảnh cậu đã không lựa chọn nghề này rồi, không lẽ cậu không muốn làm tốt hơn, trở thành anh tài trong ngành sao?

Doãn An Nhiên dựa vào vào ghế sô-pha, nhìn xép qua Chu Minh Nghĩa.

- Chắc chỉ có anh mới nghĩ như vậy.

- Ý cậu là sao?

- Chụp đến trình độ anh nói gọi là nghệ thuật, điều đó phải dựa vào năng khiếu bẩm sinh, cố gắng sau này đương nhiên cũng quan trọng, nhưng năng khiếu cũng là yếu tố không thể thiếu. Tôi không nghĩ tôi có năng khiếu đó, tôi chỉ ở trình độ bình thường mà thôi.

- Sao cậu lại nói bản thân mình như vậy?

- Tôi tự biết thân biết phận. – Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, lấy lùi làm tiến. – Còn anh? Anh thì sao?

- Sao cái gì?

- Lúc anh mua cổ phiếu, dựa vào cảm giác hay dựa vào kĩ thuật phân tích?

- Cả hai. – Chu Minh Nghĩa gật đầu. – Cả hai.

- Thật sao? Thật sự có người dựa vào kĩ thuật phân tích, nghe nói những thứ đó đều không có tác dụng mà. Những giảng viên dạy môn phân tích đầu tư chứng khoán trong các trường đại học đều không chơi cổ phiếu, bởi vì họ đều biết lý luận và thực tế là hai chuyện khác nhau.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Cậu cũng biết sao?

Doãn An Nhiên gật đầu.

- Đương nhiên, đây là một trong những đặc sản nổi tiếng của thành phố, ai mà không biết. Nói đi, anh phán đoán bằng cách nào?

- Anh hả. – Chu Minh Nghĩa chống cằm, trầm ngâm một hồi. – Anh nghĩ là mình có một chút năng khiếu trong lĩnh vực này, cảm giác của anh thường rất hay chính xác. Nhưng anh nhất định phải phân tích, thật ra nắm vững thị trường chứng khoán không phải chuyện dễ dàng, bởi vì số tiền đầu tư phía sau là một con số thiên văn mà cậu không thể tưởng tượng nổi, vì vậy cũng không thể do một người là có thể khống chế được, nhưng nếu muốn thao túng một phần hoặc một phần nhỏ thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng tất cả mọi người đều nên hiểu một điều, chính phủ cũng là một trong những người có khả năng này.

- Làm sao anh có thể kiếm tiền từ trong đó?

- Anh?

- Đúng, cá nhân anh. Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, bác Chu nhìn có vẻ là người không có nhiều tiền, vậy món tiền đầu tiên anh kiếm được từ đâu mà ra? – Doãn An Nhiên thật sự muốn biết.

- Anh? – Chu Minh Nghĩa hỏi lại, nghĩ một hồi, liền đứng dậy. – Khuya rồi, nghỉ ngơi đi.

Doãn An Nhiên quỳ trên sô-pha, một tay giữ lấy tay áo Chu Minh Nghĩa.

- Không được, nhất định phải nói cho tôi biết.

Chu Minh Nghĩa kéo tay Doãn An Nhiên ra.

- Ngủ đi, mai còn phải đi làm.

Doãn An Nhiên nắm chặt tay áo Chu Minh Nghĩa không buông, lay lay cánh tay anh.

- Nói đi, nói đi, cho tôi biết đi. – Doãn An Nhiên nũng nịu.

Chu Minh Nghĩa quay người nhìn chằm chằm vào Doãn An Nhiên, đôi mắt nâu sâu thẳm khiến Doãn An Nhiên đột nhiên ngây người.

- Có thật là cậu muốn biết không? – Giọng nói hơi khàn khàn, làm người nghe có một cảm giác quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.

Doãn An Nhiên đột nhiên đỏ mặt, không biết nên nói gì. Chu Minh Nghĩa ngồi lại chỗ cũ.

- Để anh nói cho cậu biết.

Doãn An Nhiên quỳ trên sô-pha, mở to mắt lắng nghe.

- Vừa vào đại học, anh đã tự tiến cử mình vào làm trợ lý trong Vạn Khải, thật ra là nhân viên làm tạp vụ không lương nhưng anh lại học được kinh nghiệm mà cho dù có bỏ nhiều tiền cũng không mua được. Sau đó anh trở thành trợ lý đầu tư. Trong lúc thị trường đang ế ẩm nhất, anh mua vào một số cổ phiếu, sau đó lợi dụng tiền đầu tư của khách hàng, nâng giá của chúng lên, rồi bán ra, khách hàng và anh đều kiếm lời, đôi bên đều vui vẻ.

Doãn An Nhiên chớp chớp mắt không hiểu gì.

- Không hiểu sao?

- Hiểu, nhưng vậy thì kiếm được bao nhiêu chứ, tiền vốn của anh quá ít.

Chu Minh Nghĩa vươn tay, xoa rối mái tóc Doãn An Nhiên.

- Tích ít thành nhiều. Vả lại, anh không chỉ có mỗi cách này thôi.

- Còn cách gì nữa?

Chu Minh Nghĩa nhéo mặt Doãn An Nhiên.

- Bí mật.

Sau đó anh quay người bỏ đi. Còn lại Doãn An Nhiên ngây người trên sô-pha.

Thị trường bị giáng một ăXạnh sau một thời gian dài hoạt động nhộn nhịp. Điều này cũng rất bình thường, cứ cách một khoảng thời gian thị trường cần phải loại bỏ một vài bong bóng kinh tế ảo. Trời đất gần như xoay chuyển chỉ trong một ngày. Nền kinh tế bỗng chốc bị suy thoái, bán nhiều mua ít. Người dân trong thành phố hoang mang, rất người người trắng tay trước đợt song kinh tế lớn lần này. Nhạc Giáng sinh đã vang lên nhưng người đi đường lại không nở nụ cười.

Doãn An Nhiên mặc chiếc áo ấm dày cộm mà vẫn cảm thấy lạnh. Mới sáng sớm đã vội đến công ty, cậu phát hiện các đồng nghiệp không vội vàng ra khỏi tòa soạn như trước kia mà cứ chầm chậm làm việc. Bất giác cậu nghĩ đến dòng tin vừa đọc, trong lần khủng hoảng tài chính này bước chân người đi đường chậm hơn rất nhiều so với trước đây.

Doãn An Nhiên bất giác thở dài. Mấy người đồng nghiệp cũng đang thảo luận.

- Lần này toàn đưa tin tái xuất của các ngôi sao. Tài khoản cạn rồi, đành phải tự mình đi kiếm tiền thôi.

- Nếu có gạo tích trữ, thì có thể không cần mà.

- Cho dù có trữ gạo cũng có sâu mọt chứ.

- Nhà cửa và siêu xe, du thuyền, thậm chí là công ty, tất cả đều phải trả ngân hàng hết.

- Nói vậy thì ngân hàng cũng không đến nỗi nào.

- Làm gì có chuyện đó, ai cũng tranh nhau rút tiền, không ai vay vốn, ngân hàng lấy gì mà ăn.

- Bây giờ có tiền mặt mới là vua.

Doãn An Nhiên tay cầm ly nước bước đến trước bảng thông báo tình hình gần đây trong làng giải trí. Trước kia lúc nào cũng là liveshow, lễ bấm máy, gương mặt đại diện… vậy mà bây giờ được thay bằng tin tức về các buổi lễ chiêu đãi và tiệc của các nhà đài. Những người mắt từng mọc trên trán cũng buộc phải hạ thấp mình, tranh giành cơ hội xuất hiện để duy trì danh tiếng, bắt đầu có công ty mời phóng viên về phỏng vấn và tiếp đãi rất đặc biệt.

Doãn An Nhiên chăm chú đọc thì có người đột nhiên vỗ vai cậu.

- Thắng Bình, có chuyện gì? – Doãn An Nhiên quay đầu lại.

Lý Thắng Bình bá vai Doãn An Nhiên.

- Quay đây, tôi hỏi cậu cái này.

- Cái gì?

Lý Thắng Bình dẫn Doãn An Nhiên đến phòng nước đang không có ai, lấy một cuốn tạp chí đưa cho cậu. Doãn An Nhiên khi thấy tiêu đề:

“Vạn Khải tổn thất nặng nề, hối hận vì đã thu mua Vạn Đông; khủng hoảng kinh tế, đệ nhất chứng khoán đối mặt nguy hiểm.”

Doãn An Nhiên trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Thắng Bình.

- Cậu không biết sao? – Lý Thắng Bình chau mày.

- Tôi không mấy chú ý đến chuyện này, tôi đâu chơi cổ phiếu. Vả lại, tôi không thấy có gì không ổn cả. – Doãn An Nhiên nói đúng sự thật. Chu Minh Nghĩa không có gì khác so với trước đó.

- Chu Minh Nghĩa cũng không nói gì sao? Cậu không nhận ra anh ta có gì khác ư?

- Đúng vậy, tôi không nhận ra. – Doãn An Nhiên ngây ngô.

Lý Thắng Bình liếc Doãn An Nhiên.

- Cậu đó, chậm hiểu quá.

- Anh ta sẽ bị ảnh hưởng sao?

- Vớ vẩn, cây cũng ngã rồi, bầy khỉ đương nhiên phải tan rã, cậu không thấy tỉ lệ thất nghiệp bây giờ cao cỡ nào sao. Có nhiều người tán gia bại sản, nghe nói ông chủ chúng ta cũng tổn thất mấy chục triệu.

Doãn An Nhiên không nói nên lời, lập tức thấy lo cho Chu Minh Nghĩa.

- Kỳ lạ quá, tôi hoàn toàn không nhận ra anh ta có gì khác so với bình thường.

- Ngốc quá, việc thu mua Vạn Đông do anh ta thực hiện nếu vừa mua, Vạn Khải nhất định phải bỏ ra một số tiền lớn, giờ đột nhiên gặp phải khủng hoảng kinh tế chỉ sợ Vạn Khải sụp đổ cũng không biết chừng.

- Không nghiêm trọng đến vậy chứ. – Doãn An Nhiên bất giác lùi lại.

- Cậu coi thị trường ảm đạm chưa kìa, biết bao công ty bị sụp đổ. Ngọn sóng này ập đến, không biết bao nhiêu anh hùng biến mất cùng với nó.

- Cậu đúng là không biết quan tâm gì đến ai. – Lý Thắng Bình bỏ lại câu này rồi đi thẳng, để lại một mình Doãn An Nhiên đứng như trời trồng.

Vội vàng kết thúc công việc trong ngày, Doãn An Nhiên chạy như bay về nhà.

Chương 20

Chu Minh Nghĩa đã về đến.

Doãn An nhiên đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, gần đây Chu Minh Nghĩa về rất sớm, trước kia sau chín giờ tối anh mới về, còn phải tiếp khách thường xuyên, anh lúc nào cũng vội vàng thay đồ rồi bỏ đi, nhưng gần đây lại hay có mặt ở nhà, không đọc sách thì cũng ngồi trước máy vi tính. Doãn An Nhiên bất giác tự trách mình đúng là vô tâm quá, đáng lẽ phải chú ý đến điều này sớm hơn. Đứng trước cửa phòng, Doãn An Nhiên hỏi:

- Anh đã ăn tối chưa? Tôi sẽ nấu.

Chu Minh Nghĩa quay đầu lại, nhìn đôi mắt đen của Doãn An Nhiên.

- Cậu đã ăn cơm chưa?

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Nấu chút gì đơn giản ăn đi, có cần anh giúp đở không? – Chu Minh Nghĩa đứng dậy kéo ghế.

Doãn An Nhiên từ chối lời đền nghị giúp đỡ của Chu Minh Nghĩa. Cậu lấy rau, thịt trong tủ lạnh ra c vào lò vi sóng để rã đông, định làm món cơm chiên thập cẩm, món này vừa ngon lại vừa dễ làm. Một lát sau, hai người cùng ngồi vào bàn ăn cơm.

Doãn An Nhiên vừa ăn vừa lén nhìn Chu Minh Nghĩa, thấy sắc mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Không nhận thấy có gì không ổn, không lẽ đúng là cậu chậm hiểu quá sao.

Sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong nhà bếp, Chu Minh Nghĩa hiếm khi có thời gian ngồi trên sô-pha xem ti-vi. Doãn An Nhiên không cách nào không chú ý đến Chu Minh Nghĩa, thấy anh bị chương trình ti-vi làm cho cười không ngớt, cậu lại đứng ngồi không yên. Chu Minh Nghĩa cảm giác thấy Doãn An Nhiên hình như có gì muốn nói. Để ý thấy cậu không chuyên tâm, anh tắt ngay ti-vi, quay mặt nhìn Doãn An Nhiên, mỉm cười nói:

- Cậu có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi.

Doãn An nhiên bối rối cúi đầu.

- Sao vậy? Rất khó mở lời sao?

Doãn An Nhiên vẫn im lặng. Chu Minh Nghĩa hạ giọng.

- Có phải gần đây kẹt tiền không? Cứ nói với anh là được rồi.

Doãn An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải tôi, mà là anh.

- Anh thì sao?

- Anh… anh tổn thất bao nhiêu rồi?

- Cái gì mà tổn thất? – Chu Minh Nghĩa hỏi lại.

- Anh đừng giấu tôi. Không biết bao nhiêu người tán gia bại sản trong đợt khủng hoảng kinh tế này, anh có tổn thất cũng không có gì là lạ, anh có thể nói cho tôi biết, nếu không thể tiếp tục ở chỗ này được nữa, chúng ta có thể dọn đi. Chuyện gì tôi cũng có thể làm. Tôi không ngại gì hết. – Doãn An Nhiên cố gắng nghĩ ra cách để biển đạt.

Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn Nhiên hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm của anh khiến Doãn An Nhiên không cử động được. Đột nhiên, Chu Minh Nghĩa cười vang.

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Anh, anh… - Doãn An Nhiên không biết nên phản ứng thế nào. – Tôi đang quan tâm anh, tôi thật sự lo lắng cho anh. Nhà, xe, còn khủng hoảng Vạn Khải gặp phải sau khi thu mua Vạn Đông và có nguy cơ sụp đổ. Giờ anh định làm thế nào? Tương lai của anh, anh còn cười sao, anh thật là…

Doãn An Nhiên rối như tơ vò, nhìn Chu Minh Nghĩa bằng ánh mắt hoang mang. Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên, lát sau, anh nhỏ nhẹ hỏi:

- Có thật là cậu lo lắng cho anh không?

- Vớ vẩn.

- Cậu có chắc là cậu chỉ đơn thuần là quan tâm một người, chứ không còn ý gì khác không?

Doãn An Nhiên đứng bật dậy, tức giận nhìn Chu Minh Nghĩa, ngực phập phồng. Anh ta… anh ta coi cậu là người như thế nào hả? Chu Minh Nghĩa cười, bước đến ôm Doãn An Nhiên vào lòng, dán mặt vào tai cậu.

- … Có thật là cậu lo lắng cho anh?

Doãn An Nhiên cố gắng đẩy anh ra, nói:

- Nhảm nhí, ai thèm quan tâm anh chứ, anh có bị làm sao thì liên quan gì đến tôi, anh giỏi giang như vậy thì cần gì tôi quan tâm chứ. Tôi không thèm lo lắng cho anh đâu.

Chu Minh Nghĩa lại ôm Doãn An Nhiên vào lòng, an ủi cậu:

- Sao lại dễ tức giận như vậy chứ?

Doãn An Nhiên tựa vào lòng Chu Minh Nghĩa giận dỗi nói.

- Tôi không việc gì phải tức giận vì anh, anh nghĩ anh là ai chứ.

- Anh nghĩ anh là một người đặc biệt đối với cậu. – Giọng anh cực kỳ dịu dàng.

- Đặc biệt cái đầu anh, anh hãy bớt tự cho mình là đúng đi. – Doãn An Nhiên đã không còn tức giận nữa.

Chu Minh Nghĩa buông Doãn An Nhiên ra, kéo cậu ngồi lên sô-pha.

- Có phải cậu muốn biết anh bị ảnh hưởng như thế nào sau khi bị giáng một đòn không?

- Ừ. Doãn An Nhiên gật đầu.

- Tất cả các khoản đầu tư dài hạn anh vẫn còn nắm giữ, theo giá mua vào thì vẫn kiếm lời được, đương nhiên so với lúc giá cao nhất thì vẫn có lỗ. Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn anh tính trước từ lâu rồi; tất cả tài sản đứng tên anh đều đã được trả sạch. Còn về bất động sản, theo giá trị thị trường hiện nay anh vẫn sinh lời, đương nhiên anh sẽ không bán nhà trong thời điểm hiện tại, không cần thiết, giá nhà đấy cũng sẽ lên cao, anh không cần tiền gấp, không cần bán tháo. Còn về xe cộ và những thứ khác thì cậu không cần phải lo. – Tóm tắt ngắn gọn xong, Chu Minh Nghĩa đan tay chống cằm, nhìn Doãn An Nhiên. – Còn vấn đề gì không?

- Ý anh là anh không bị tổn thất gì? – Doãn An Nhiên ngây ngô.

- Không sai.

- Có thật không?

- Anh có cần phải nói dối cậu không?

Doãn An Nhiên thở dài nhẹ nhõm, ngả người lên sô-pha. Chu Minh Nghĩa lại cười và nói.

- An Nhiên, nếu dì Vân có hỏi, cậu cứ chuyển lại lời anh.

Doãn An Nhiên không hiểu.

- Mẹ tôi?

- Không. Bố sẽ không bao giờ mở miệng hỏi anh, ông ấy luôn không thích cái nghề này, anh nghĩ có lẽ ông ấy sẽ nhờ dì Vân quan tâm đến anh một chút.

Doãn An Nhiên gật đầu.

- Được, tôi biết rồi.

Nhưng vẫn chưa thể an tâm, Doãn An Nhiên áp sát Chu Minh Nghĩa.

- Không sao thật chứ?

- Không sao.

Doãn An Nhiên thở dài.

- A, anh giỏi thật đó. Tạp chí chúng tôi có rất nhiều người phải đổ tiền vào, có nhiều người mất hết cả tiền dành dụm bao nhiêu năm nay, đau khổ đến mức muốn đập đầu vào tường. Vậy mà anh lại không hề hấn gì.

Chu Minh Nghĩa lộ ra nụ cười nhạt.

- Nếu họ có thể dự đoán được ngày này, có lẽ sẽ như anh.

- Cái gì?

- Ý anh là anh đã đoán trước sẽ có cuộc khủng hoảng này, vấn đề chỉ là trước hay sau Giáng sinh, đương nhiên anh sẽ chuẩn bị từ trước.

- Anh biết ư? Làm cách nào mà anh biết được? – Doãn An Nhiên cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Trước khi xảy ra khủng hoảng chắc chắn sẽ có một số dấu hiệu, chỉ là người khác có chú ý hay không mà thôi. Cậu đã từng nghe “hiệu ứng bươm bướm” chưa? Mọi sự trên đời đều có sự liên quan với nhau, chỉ cần để ý là được.

Doãn An Nhiên nhìn anh ngưỡng mộ, cảm thán:

- A, Chu Minh Nghĩa, anh giỏi quá.

- Bắt đầu thần tượng anh rồi sao?

Doãn An Nhiên như con thú nhỏ áp sát Chu Minh Nghĩa, gật lấy gật để.

- Mẹ tôi nói không sai, anh đúng là rất giỏi giang.

Chu Minh Nghĩa đẩy Doãn An Nhiên ra, giọng điệu có chút bất mãn.

- Giờ cậu mới phát hiện ư?

- Tôi không chơi cổ phiếu cũng không đầu tư, công việc của tôi và anh không liên quan đến nhau, đương nhiên là tôi không biết rồi. – Doãn An Nhiên giải thích.

Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên say đắm.

- Sau này, anh sẽ cho cậu biết nhiều hơn.

- Vậy công việc thì sao? – Doãn An Nhiên lại nghĩ ra câu hỏi mới. – Vạn khải có sụp đổ không?

- Đương nhiên là không.

- Vậy công việc của anh có bị ảnh hưởng không?

- Trước mắt thì lượng công việc sẽ ít đi, nhưng anh không cảm thấy có gì là không tốt, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Mới hoàn thành kế hoạch thu mua lớn, anh đang muốn…

Doãn An Nhiên ngắt lời Chu Minh Nghĩa.

- Tôi đang muốn hỏi anh, anh là người đứng đầu trong việc thu mua Vạn Đông, tình hình bây giờ, có ai làm khó dễ cho anh, bắt anh phải chịu trách nhiệm không?

- Đương nhiên là không. Dự án này do hội đồng chủ tịch quyết định, anh chỉ chấp hành mà thôi, vả lại anh đã làm rất tốt. Tuy anh là một trong những thành viên trong hội đồng quản trị, nhưng anh không cần chịu trách nhiệm trong dự án này. Chẳng qua là lợi tức sẽ ít hơn một chút, tổn thất nặng nề nhất chính là Lý Diên Niên, chứ không phải anh. – Ý cười nhạt hiện trên gương mặt anh.

- Hỏa Hồ. – Doãn An Nhiên nghiêng mặt, nhìn xéo qua Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa cười. Lúcmôi anh cũng là nụ cười nhạt khó hiểu. Giờ trong mắt Doãn An Nhiên, cậu chỉ cảm thấy Chu Minh Nghĩa thâm thúy khó lường, thần bí mà cũng đầy nguy hiểm. Nhưng tại sao nụ cười này lại ôn hoàn và thân thiết đến vậy, rất thu hút người khác? Cậu thật sự không biết phải đánh giá như thế nào cho đúng.

- Không ai biết anh đang nghĩ gì đúng không? – Doãn An Nhiên không nhịn được đàn hỏi.

- Anh nghĩ là không. – Chu Minh Nghĩa lắc đầu.

Doãn An Nhiên nhìn chằm chằm vào anh, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, rồi lại nhìn từ đầu đến chân.

- Nhìn cái gì?

- Tôi đang đoán xem anh đang nghĩ cái gì.

Chu Minh Nghĩa từ từ tiến lại gần Doãn An Nhiên, nhìn thẳng vào cậu, Doãn An Nhiên bị dán chặt trong đôi mắt sâu thẳm của anh, có chút không tự nhiên, từ từ lui lại. Đột nhiên, Chu Minh Nghĩa sà đến, đẩy Doãn An Nhiên ngã xuống sô-pha. Chưa kịp phản ứng, đôi môi của Doãn An Nhiên đã bị anh xâm chiếm. Doãn An Nhiên cố gắng giãy giụa trong lòng như muốn thiêu đốt cậu, lưỡi anh vượt qua viền môi, muốn tiến vào sâu hơn. Kêu khẽ một tiếng, Doãn An Nhiên cố hết sức đẩy Chu Minh Nghĩa ra, rồi dùng mu bàn tay chà lên môi.

- Anh làm gì vậy, đồ thần kinh? – Doãn An Nhiên tức tối đến đỏ hết cả mắt.

Chu Minh Nghĩa nhe răng cười.

- Giỡn thôi mà.

Doãn An Nhiên ném cái gối trên sô-pha.

- Tôi là đối tượng để anh đùa giỡn sao?

- Anh cảm thấy hình như cậu cũng rất hưởng thụ, kĩ thuật của anh rất tốt đúng không?

Doãn An Nhiên ném mạnh cái gối khác về phía anh.

- Đồ khốn, anh đi chết đi! Lần sau anh còn dám làm vậy tôi sẽ đá anh xuống biển.

Chu Minh Nghĩa vừa né người vừa cười. Ánh mắt anh nhìn Doãn An Nhiên có gì đó khác lạ.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967