Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trạm xe buýt lãng mạn - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26

Doãn An Nhiên đang mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, quần màu lục rộng, cách ăn mặc trẻ trung, để lộ cánh tay rắn chắc và xương quai xanh mảnh khảnh tinh tế, tóc mái có hơi dài một chút, che mất nửa con mắt. Cơn ho làm cậu chảy nước mắt khiến đôi mắt thêm ướt, hai má ủng đỏ. Càng hấp dẫn Chu Minh Nghĩa hơn chính là hành động dùng ngón cái lau đi vết nước ngọt dính trên môi, hành động tự nhiên nhưng lại ẩn chứa sức hút mãnh liệt. Doãn An Nhiên để ý thấy Chu Minh Nghĩa đang nhìn mình chăm chăm, đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ, như hố đen trong vũ trụ đang cuốn cậu vào.

- Anh nhìn tôi làm gì? Cười tôi á? – Doãn An Nhiên nghiêng mặt hỏi.

Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên không chớp mắt, từ từ đứng dậy tiến vế phía cậu.

- Sao vậy? – Doãn An Nhiên vẫn không hay biết gì. Cậu nắm tay lại, giơ ngón cái lên, tiếp tục lau vết nước ngọt trên môi.

Chu Minh Nghĩa đã bước đến trước mặt Doãn An Nhiên, hơi nheo đôi mắt thu hút của mình. Doãn An Nhiên cảm thấy ánh mắt anh như thiêu đốt người đối diện, không khí xung quanh như nóng lên.

- Anh nghĩ anh không thể đợi thêm nữa. – Chu Minh Nghĩa cúi người, nói bên tai Doãn An Nhiên.

- Đợi cái gì?

Không cho Doãn An Nhiên có cơ hội né tránh, Chu Minh Nghĩa đã hôn lên đôi môi còn chưa khô kia. Anh cảm nhận được vị ngọt còn sót lại. Doãn An Nhiên giãy giụa trong lòng Chu Minh Nghĩa. Lần này anh ôm rất chặt, cậu cố gắng mấy lần đều thất bại. Doãn An Nhiên cảm thấy Chu Minh Nghĩa rất biết cách hôn, dễ dàng làm đầu óc cậu hỗn loạn. Đến khi Doãn An Nhiên hiểu ra, cậu đã ngả trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa đang quỳ một gối trên giường, nhìn Doãn An Nhiên, cậu cố dùng khuỷu tay ngồi dậy.

- Này, anh muốn làm gì vậy?

Chu Minh Nghĩa khẽ chau mày.

- Cậu không biết sao?

- Nhảm nhí, làm sao tôi biết được, anh bắt tôi nằm đây để làm gì?

Chu Minh Nghĩa cười.

- An Nhiên, cậu thật sự không biết anh muốn làm gì cậu sao?

- Anh muốn làm gì?

Chu Minh Nghĩa vuốt những sợi tóc rơi xuống.

- An Nhiên, anh nên nói cậu ngây thơ, hay phải nói đây là cách mà cậu quyến rũ anh đây.

- Anh bị thần kinh hả? – Doãn An Nhiên quắc mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, cậu ngồi dậy toan bỏ đi.

Chu Minh Nghĩa kéo tay Doãn An Nhiên lại.

- Rốt cuộc anh muốn làm gi?

- Còn phải hỏi sao? – Chu Minh Nghĩa thì thầm bên tai Doãn An Nhiên.

Lại đè Doãn An Nhiên xuống giường, Chu Minh Nghĩa hôn cậu thật sâu. Ngón tay trượt từ vai cậu xuống đến thắt lưng, anh kéo áo cậu lên, rồi lại cởi bỏ dây nịt. Doãn An Nhiên cảm nhận được, cố hết sức vùng vẫy đẩy Chu Minh Nghĩa ra.

- Này, anh làm cái gì vậy?

Cậu giữ lấy tay Chu Minh Nghĩa, nửa hiểu nửa không suy nghĩ của anh, trong lòng hoảng loạn, đôi mắt sáng thoáng chút bất an. Chu Minh Nghĩa, không phải anh ta muốn…

- Vậy thì nói cho rõ ràng trước đã. – Chu Minh Nghĩa ngồi dậy. – An Nhiên, chúng ta yêu nhau đi, được không?

- A? – Doãn An Nhiên cứng đờ. – Anh nói cái gì?

- Anh muốn yêu đương với cậu, chính thức yêu đương. Anh sẽ một lòng một dạ với cậu. Anh thích em, An Nhiên.

Nghe đến đây, sắc mặt Doãn An Nhiên thay đổi, từ không hiểu chuyển sang thấy kỳ lạ, tức giận, khinh miệt.

- Chu Minh Nghĩa, thì ra anh là loại người này.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười lắc đầu.

- An Nhiên, anh muốn em làm bạn đời của mình, chỉ vậy mà thôi.

- Tôi không hiểu, tại sao?

Chu Minh Nghĩa đưa tay vuốt mái tóc đen của Doãn An Nhiên.

- Bởi vì anh cảm thấy em là người thích hợp với anh nhất. Anh luôn tìm kiếm người đó, anh biết chính là em.

Doãn An Nhiên né tránh tay anh.

- Tại sao? Không phải anh luôn thích các cô gái ngực đầy đó sao?

- Ôi, An Nhiên, đó là em nói, anh chưa bao giờ nói như vậy.

- Tại sao lại là tôi? Với điều kiện của anh, hoàn toàn có thể tìm được đối tượng tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

Chu Minh Nghĩa nghiêm túc nhìn Doãn An Nhiên.

- Tại sao không thể là em? Em và anh đều là những đứa trẻ lớn trong gia đình đơn thân, chúng ta có quá nhiều điểm chung. Em hoàn toàn không để ý đến nghề nghiệp và thu nhập của anh, em không đòi hỏi vô lý ở anh, đồng thời em cũng rất tự lập, kiên cường. Anh thật sự rất thích em, thật sự muốn yêu đương với em.

Doãn An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

- Không thể nào, không thể nào. Chúng ta là anh em không thể nào đâu.

- Chúng ta không có quan hệ máu mủ, tại sao không thể?

- Quá kỳ lạ, người ta sẽ nhìn chúng ta thế nào đây?

- Anh thích người như thế nào không cần giải thích với bất kỳ ai.

- Tôi là đàn ông. – Doãn An Nhiên hét lên.

- Phải, anh biết. – Chu Minh Nghĩa ôn hòa nói. – Chính bởi vì em là đàn ông, em mới hiểu anh, em sẽ không yêu cầu anh ở bên em trong khi anh đang bận, em cũng không yêu cầu anh nói “anh yêu em” trong khi anh đang phiền não, em cũng không tỏ ra bất mãn mỗi khi anh đi tiếp khách về trễ, em cũng không mang cả lớp phấn dày cộm ngồi xem ti-vi. Em rất đáng yêu, em biết anh thích ăn cái gì, em biết khi nào thì nên an ủi, quan tâm đến anh, nhưng cho dù em có tạt nước lạnh vào anh thì anh cũng không bận tâm, bởi vì anh không muốn người bên cạnh anh đều vì anh là Chu Minh Nghĩa mà tỏ ra cung kính, anh chỉ muốn tìm một người có thể chú ý đến mình bằng ánh mắt bình thường, xem anh là một nửa bình thường của họ. An Nhiên, em không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, ở nhà như thế nào hay lái xe gì?

- Vì vậy, anh mới tìm đến tôi? – Doãn An Nhiên nghe Chu Minh Nghĩa nói xong, nhìn anh và nói.

- Anh thích em, An Nhiên. – Giọng anh cực kỳ dịu dàng.

Doãn An Nhiên lùi lại, lắc đầu.

- Không được đâu, không được đâu.

- Tại sao?

- Tôi không thể chấp nhận được, tôi không phải… Tôi không thể yêu một người đàn ông được, tôi không thể ngủ chung giường với một người đàn ông. – Doãn An Nhiên cố sức lắc đầu.

Chu Minh Nghĩa đưa tay kéo Doãn An Nhiên.

- Anh sẽ cho em thời gian để em chấp nhận anh. An Nhiên, từ trước đến nay chúng ta đối xử với nhau thế nào em cũng biết mà.

Doãn An Nhiên cố đẩy tay Chu Minh Nghĩa ra, sau đó đấm mạnh vào bụng anh. Chu Minh Nghĩa dính đòn, đau đến ôm bụng gập người xuống, nhân lúc này Doãn An Nhiên chạy ra khỏi phòng Chu Minh Nghĩa, đóng mạnh cánh cửa phòng mình lại. Chu Minh Nghĩa bò đến bên giường, nụ cười thất bại méo mó.

- Thời gian và địa điểm đều không đúng, mình đúng là ngốc.

Mấy lần đến trước phòng Doãn An Nhiên thăm dò nhưng không thấy động tĩnh gì, Chu Minh Nghĩa đành quay về phòng. Sáng hôm sau vẫn không thấy Doãn An Nhiên, anh đẩy cửa phòng cậu.

Không thấy người đâu cả.

Trong phòng không thấy thiếu thứ gì, nhưng Chu Minh Nghĩa mau chóng phát hiện những thứ Doãn An Nhiên tự mang đến điều biến mất, xem ra, cả đêm qua cậu đã thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. Tựa vào của phòng Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa tự cười mình.

- Xem ra mình đã quá nóng vội.

Chu Minh Nghĩa cầm điện thoại lên, ấn một dãy số.

- Tắc Thái, là tôi.

Bên kia đầu dây, Kim Tắc Thái cười hỏi.

- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Tắc Thái, nghe đây, tôi cần cậu giúp một chuyện.

- Có chuyện gì mà nghiêm túc thế?

- An Nhiên đi rồi, tôi cần cậu giúp tôi tìm ra cậu ấy.

- Ê, cậu làm sao? Sao lại khiến cậu ta bỏ nhà ra đi chứ?

- Tắc Thái, giờ không phải lúc nói đùa. – Chu Minh Nghĩa nghiêm nghị. – Cậu giúp tôi tìm ra cậu ấy, xem cậu ấy ở đâu, ở với ai.

- Có cần đưa về không?

Chu Minh Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Không cần, tôi chỉ muốn biết cậu ấy ở đâu, an toàn không là được.

- Được, tôi biết rồi.

Doãn An Nhiên bỏ đến nhà Lý Thắng Bình ngay trong đêm. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đây là một cú sốc quá lớn đối với Doãn An Nhiên, cậu không chấp nhận được, chỉ biết bỏ trốn. Nhìn Doãn An Nhiên và chiếc va-li nhỏ của cậu, Lý Thắng Bình chau mày.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Doãn An Nhiên chắp tay.

- Xin anh đó, thu nhận tôi mấy ngày đi.

- Tết nhất mà cậu làm cái gì vậy? Muốn lấy lì xì cũng không nên như vậy chứ. – Lý Thắng Bình cảm thấy khó hiểu.

Doãn An Nhiên không thể nói với Lý Thắng Bình nguyên nhân thật sự khiến cậu bỏ đi, chỉ giải thích rằng cậu muốn dọn ra ngoài để tự lập. Lý Thắng Bình nghe rồi cũng chỉ gõ nhẹ lên đầu Doãn An Nhiên.

- Đầu óc cậu có vấn đề rồi hả, tự nhiên lại dọn khỏi nơi như vậy, cậu nghĩ cậu có thể ở đâu được kia chứ?

Doãn An Nhiên cúi đầu.

- Làm ơn đi, tôi chỉ biết tìm đến anh mà thôi.

- Được rồi, sợ cậu luôn đó, vào ở đi.

Nhà Lý Thắng Bình cũng không rộng rãi mấy, Doãn An Nhiên đành phải ngủ trên sô-pha.

Chương 27

Ngày thứ hai vừa đi làm, Doãn An Nhiên lập tức bắt đầu tìm hiểu thông tin thuê phòng. Trên đó yêu cầu tiền thuê và tiền đặt cọc, An Nhiên không biết nói gì, đưa tờ báo Vương Hiểu Phân.

- Cô xem đi, giá cả như vậy cũng dám đăng, chi bằng cướp ngân hàng cho rồi.

Vương Hiểu Phân vừa nhét miếng bánh mình vào miệng vừa nói:

- Như vậy là tốt lắm rồi, thành phố này nổi tiếng đắt đỏ mà, cho dù tình hình kinh tế không tốt đi nữa, giá nhà đấy cũng không rẻ đi được. Anh đang ở trong khu cảnh biển xa hoa, sao đột nhiên lại muốn dọn đi chứ?

Doãn An Nhiên cười.

- Sớm muộn gì cũng phải dọn đi mà.

- Không phải cãi nhau với anh của anh đó chứ? – Lý Quyên hỏi.

- Anh ta có vẻ muốn cãi nhau với tôi sao? Doãn An Nhiên nói.

- Anh muốn dọn ra ngoài, tôi thấy hay là ở ghép trong chung cư với người khác, ở ghép thì có thể tiết kiệm được một chút. – Lý Quyên gợi ý.

Thật ra thời gian này Doãn An Nhiên cũng có dành dụm được chút ít, chỉ là cậu vừa đăng ký lớp nhiếp ảnh, nộp học phí lại mua máy ảnh nên khá túng quẫn, vì vậy mới đồng ý chấp nhận. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Doãn An Nhiên tìm được một căn nhà chung cư kiểu phức hợp, một gian nhà rộng chia thành nhiều phòng nhỏ, Doãn An Nhiên chiếm một phòng trong đó. Lý Thắng Bình giúp Doãn An Nhiên dọn nhà, thật ra Doãn An Nhiên cũng không mang theo bao nhiêu hành lý, sau đó mới cùng cậu đi mua mền và ga giường.

- Chỗ cậu ở bây giờ y như lồng chim bồ câu, giơ hai tay ra dường như có thể chạm đến hai bức tường. – Lý Thắng Bình cười và nói.

- Tôi cảm thấy cũng được. - Ở đây có giường có bàn có, vậy là Doãn An Nhiên đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Về đến phòng mình, Doãn An Nhiên sắp xếp đồ đạc, treo quần áo lên, nằm trên giường, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời không chiếu vào căn phòng này được, không thấy bầu trời trong xanh, chỉ có thể thấy bức tường của tòa nhà bên cạnh. Ở trong không gian của riêng mình, Doãn An Nhiên vừa có cảm giác tự lập, lại vừa có cảm giác cô đơn đến lạ.


Series “Tôi yêu đường Ninh Tĩnh”

PHẦN II

Thành phố, 2019.

Kỳ nghỉ Tết dài ngày đã đến.

Vì muốn tránh đụng mặt Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên cố ý xin ở lại trực tòa soạn, thứ nhất, để không cần phải về nhà gặp người mà cậu không muốn gặp, thứ hai, để có thể được hưởng thêm lương tăng ca.

Biết chuyện, Đổng Vân trách con.

- Sao Tết nhất còn phải đi làm chứ.

- Cũng không còn cách nào khác, giờ kinh tế khó khăn, nếu không cố gắng săn tin thì lượng tiêu thụ lại càng thấp ạ. - Doãn An Nhiên nói từ đầu dây bên kia.

Thấy khuyên can cũng vô hiệu, Đổng Vân đành bỏ cuộc. Về đến nhà bố không thấy Doãn An Nhiên đâu, Chu Minh Nghĩa hiểu nguyên do chuyện này, mặt lạnh như tiền.

- Minh Nghĩa, sao An Nhiên lại bận đột ngột như vậy? - Đổng Vân hỏi.

- Con nghĩ bởi vì tòa soạn muốn tiếp tục công việc nên phải săn nhiều tin hơn nữa.

- Dì có nấu sẵn thức ăn rồi, con mang về cho An Nhiên nhé.

- Dạ.

Doãn An Nhiên cực kỳ kinh ngạc khi đột nhiên nhận được bưu phẩm gửi đến, thì ra là món ăn Tết. Nhất định là mẹ đưa cho Chu Minh Nghĩa nhờ anh mang về cho mình, Chu Minh Nghĩa mới cho người mang đến tòa soạn. Doãn An Nhiên cầm lấy, có một cảm giác không diễn tả bằng lời được. Doãn An Nhiên không liên lạc với Chu Minh Nghĩa nữa, cậu muốn kết thúc tất cả mọi thứ.

Đầu năm mới, tin nổi bật nhất trong thành phố chính là Chứng khoán Vạn Khải chỉnh hợp lại, Chứng khoán Vạn Đông từng đứng thứ năm trong ngành chứng khoán Hồng Kông chính thức sáp nhập vào Vạn Khải, đưa Vạn Khải trở thành công ty chứng khoán đứng đầu Đông Nam Á. Chủ tịch hội đồng quản trị của Tân Vạn Khải chính là Chu Minh Nghĩa.

Lý Thắng Bình, Vương Hiểu Phân, Lý Quyên và những người khác đều há hốc mồm kinh ngạc.

- Ôi, giỏi quá. – Cả đám đồng nghiệp vừa ngồi ăn trưa trong nhà ăn vừa đọc báo, Lý Thắng Bình đột nhiên đưa tay kẹp cổ Doãn An Nhiên nói.

- Giỏi cái gì? – Nhìn thực đơn, Doãn An Nhiên hỏi.

- Anh trai anh đó, tin nổi bật nhất thành phố, giờ anh ta chính là ông chủ ngành chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á rồi, tài sản chắc phải mấy tỷ. – Mắt Vương Hiểu Phân lấp lánh.

- Ừ. – Doãn An Nhiên hững hờ đáp lại, rồi nói với nhân viên trong quán. – Một phần cơm chiên, một ly trà sữa, cảm ơn.

- Này, sao anh không có cảm xúc gì hết vậy?

Doãn An Nhiên trừng mắt.

- Anh ta là anh ta, tôi là tôi, anh ta làm ông chủ ngành chứng khoán thì liên quan quái gì đến tôi.

Thấy giọng điệu sặc mùi thuốc súng, cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Doãn An Nhiên nhìn đồng nghiệp, chùng giọng.

- Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết, anh ta chẳng qua chỉ là con trai bố dượng của tôi mà thôi.

- Ừ. – Vương Hiểu Phân rầu rĩ nói.

- Vốn dĩ còn định kiếm cớ bắt anh phải khoản đãi một bữa nữa kìa. – Lý Quyên cười nói.

- Không có gì, bữa này tôi mời.

Lý Thắng Bình vỗ vỗ vai Doãn An Nhiên.

- Ê, vốn dĩ chúng tôi định bắt cậu mời một bữa hải sản thịnh soạn đó.

Doãn An Nhiên cười khổ.

- Vậy thì tôi mời không nổi.

- Anh trai cậu mời nổi đó. Vốn dĩ chúng tôi nghĩ công ty mới thành lập, anh ta phải mở tiệc chúc mừng đúng không, cậu có thể đưa chúng tôi đi cùng. Nhưng giờ e là không được rồi. – Lý Thắng Bình phát hiện bây giờ giữa cậu và người anh kế dường như có chút khoảng cách.

Ăn phần mì mình gọi, Vương Hiểu Phân nói:

- Ông chủ cử mấy người bọn Tiểu Dương đi tham dự buổi họp báo lần này.

- Sao chúng ta còn phải săn tin tài chính kinh tế chứ? – Doãn An Nhiên thấy khó hiểu.

- Tin gì chúng ta cũng đều phải săn hết. Chu Minh Nghĩa đẹp trai lại giàu có, trong thành phố có biết bao quý bà muốn anh ta làm rể nhà mình. Anh ta lại quá kín đáo, hiếm khi chịu xuất hiện trước ống kính, lần này chịu lộ diện, đương nhiên phải chụp cho đã rồi. Không biết có bao nhiêu cô chờ đợi thấy ảnh anh ta trả lời phỏng vấn kìa. – Lý Quyên nói. – Tiếc là không để cho tôi đi, tôi thật sự rất muốn gặp lại anh ta. Có cả thực lực lẫn ngoại hình đúng là khác, Chu Minh Nghĩa đẹp trai hơn rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí.

Doãn An Nhiên trề môi bất cần. Những người khác thấy thái độ của Doãn An Nhiên, cũng không tiện nói nhiều, ai nấy đều chăm chú ăn cơm.

Về đến phòng của mình, Doãn An Nhi lấy tờ báo cậu đã âm thầm mua về đọc kỹ càng. Hèn gì trước Tết Chu Minh Nghĩa vui vẻ như vậy, bởi vì anh đã thành công trong việc thu mua lại Vạn Đông, trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á này. Anh ta đã thành công rồi. Doãn An Nhiên nghĩ.

Uống nước xong, Doãn An Nhiên để tờ tạp chí sang một bên, nằm ngả ra giường. Cậu nói với chính mình, cậu quan tâm những thứ này chẳng qua chỉ là muốn đọc tin tức, không liên quan gì đến Chu Minh Nghĩa.

Sau khi sáp nhập và tổ chức lại, Vạn Khải cho mở cuộc họp báo với quy mô lớn, đây là tin nóng nhất trong ngành chứng khoán của thành phố mấy năm gần đây, xưa nay chưa từng có. Chu Minh Nghĩa mặc một bộ vest đen, dáng người cao cộng thêm vẻ mặt điển trai của anh mau chóng thu hút mọi ánh nhìn. Đa số những người trong cùng ngành và các nhân vật có tiếng nói trong thành phố đều đến tham dự. Dù là một sự kiện hoành tráng, nhưng Chu Minh Nghĩa vẫn chu toàn được mọi thứ, khiến quan khách thích thú và hài lòng. Tài ngoại giao của anh đúng là thuộc hàng đẳng cấp, gặp người như thế nào thì nói chuyện như thế ấy.

Thấy tin tức đăng trên tạp chí Đễ Chân, trong lòng Doãn An Nhiên dấy lên đủ mọi cảm xúc phúc tạp. Chu Minh Nghĩa đã thành công như vậy, gia tài lên đến hơn mấy tỷ đủ để xếp trong top mười tỷ phú Đông Nam Á khi anh chỉ mới ba mươi hai tuổi. Không nói về chuyện tình cảm của anh và Doãn An Nhiên, Doãn An Nhiên cảm thấy thành công và cách đối nhân xử thế của anh thật sự khiến người ta khâm phục.

Doãn An Nhiên cẩn thận sắp xếp thời gian, cố gắng không gặp Chu Minh Nghĩa ở chỗ của bố mẹ. Cậu cố ý tránh mặt anh. Đổng Vân không hiểu nội tình, chỉ coi như hai người ai bận việc người đó mà không hỏi gì nhiều.

Doãn An Nhiên có lúc tự cười nhạo mình, Chu Minh Nghĩa giờ là quan mới nhậm chức, có biết bao việc phải làm. Cho dù cậu muốn gặp anh, anh cũng chưa chắc có thời gian, việc gì phải trốn như trốn dịch bệnh chứ.

Sau khi báo cáo tình hình gần đây với Chu Minh Nghĩa, Kim Tắc Thái hạ giọng hỏi:

- Cậu em họ Doãn của cậu đã về nhà chưa?

Chu Minh Nghĩa liếc Kim Tắc Thái, tỏ vẻ “cậu đừng nhiều chuyện”, nhưng vẫn lắc đầu.

- Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến con người ta sợ đến nỗi không dám về nhà hả?

- Cậu ta không phải con nít, hai mươi lăm rồi còn gì.

- Thì nhỏ hơn cậu mà, nói thử xem.

Chu Minh Nghĩa vỗ trán.

- Tắc Thái, cậu còn nhiều chuyện hơn mấy bà cô đó.

- Tôi quan tâm cậu thôi.

Chu Minh Nghĩa hạ giọng:

- Tôi nói muốn hẹn hò với cậu ta, cậu ta đấm tôi một cái, sau đó bỏ chạy.

Kim Tắc Thái cười vang. Chu Minh Nghĩa cũng cười gượng, tự chế nhạo mình, dáng vẻ buồn rầu hỏi Kim Tắc Thái:

- Tôi ngốc lắm đúng không?

- Không, không. – Kim Tắc Thái vội vàng phủ nhận, anh không có ý định chế giễu bạn mình. – Tôi chỉ cảm thấy không phải bình thường cậu rất biết cách ăn nói sao, sao bây giờ cả một đứa trẻ con cũng dỗ không được kia chứ.

Chu Minh Nghĩa nghiến răng trừng mắt nhìn Kim Tắc Thái, không nói gì. Kim Tắc Thái vỗ vai anh.

- Cậu có dự định gì tiếp theo?

- Không có gì.

- Không tìm cậu ta sao?

- Của tôi thì sớm muộn sẽ quay lại, không phải của tôi, tôi cũng không có ý miễn cưỡng.

Kim Tắc Thái cười.

- Không ngờ cậu lại chọn một người như vậy.

- Tôi cảm thấy cậu ấy thích hợp với tôi.

- Phải, nếu là cậu Doãn, cậu sẽ bớt phiền phức hơn, cậu có thể tiếp tục làm việc quá công suất.

- Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôi thích An Nhiên đấy. – Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Có gì đâu, bạn đời của cậu do cậu lựa chọn, cậu thích là được rồi. – Kim Tắc Thái nhìn Chu Minh Nghĩa. - Chuyện tình cảm thì chỉ có cảm giác của cậu mới chân thật nhất. Bạn bè chúng tôi chỉ chúc cậu sớm ngày có được người đẹp.

Chu Minh Nghĩa cười bất lực, đưa tay gõ vào đầu Kim Tắc Thái.

Doãn An Nhiên ghi danh vào lớp học nhiếp ảnh vào ban đêm, mỗi tuần cậu sẽ phải đi học ba ngày. Trong thời gian này, cậu quen được bạn mới, đều là những người trẻ tuổi đam mê nhiếp ảnh, khi đến lớp mọi người sẽ đem hình chụp gần đây nhất ra để so sánh, học hỏi lẫn nhau. Doãn An Nhiên phải thừa nhận khóa học này cực kỳ bổ ích, cậu đã học được rất nhiều điều mới lạ. Đồng thời cậu còn quen biết Triệu Thiên Ninh. Triệu Thiên Ninh cũng là bạn học trong lớp học thêm tối, có điều cô không học nhiếp ảnh mà học tốc ký tiếng Anh ở lớp bên cạnh.

Điều đầu tiên thu hút Doãn An Nhiên chính là nụ cười xinh đẹp của Triệu Thiên Ninh. Cô cũng được nhiều người trong trường biết đến, khuôn mặt vuông xinh xắn, mắt to, chân mày đậm, mái tóc dài, mang nhiều nét đẹp hiện đại, dáng chuẩn, hút hồn không ít nam sinh trong lớp.

Ban đầu cũng chỉ là một nhóm bạn trò chuyện trong giờ giải lao, dần dần hai người trẻ tuổi bắt đầu quen nhau. Doãn An Nhiên thấy Triệu Thiên Ninh là một cô gái tốt, hiểu lễ nghĩa, lại hoạt bát, hơi kiêu kỳ, nhưng phụ nữ thời nay ai mà không có chút kiêu kỳ chứ. Cậu bắt đầu theo đuổi Triệu Thiên Ninh. Sau khi tan học hai người thường hẹn nhau uống cà phê rồi mới chia tay về nhà. Thái độ của Triệu Thiên Ninh lúc gần lúc xa, có lúc mỉm cười đầy ngọt ngào, níu lấy cánh tay Doãn An Nhiên, có lúc lại ngó lơ khiến Doãn An Nhiên ngơ ngác say mê. Nhưng Doãn An Nhiên không phải người duy nhất mà Triệu Thiên Ninh chấp nhận, ngoài cậu ra, cô còn đi ăn uống vui chơi riêng với những chàng trai khác.

Doãn An Nhiên đem chuyện này tâm sự với Lý Thắng Bình, Lý Thắng Bình nói:

- Cạnh tranh công bằng, người ta còn chưa lấy chồng, thích đi với ai là quyền tự do của người ta.

Doãn An Nhiên đành thở dài. Vì kinh nghiệm tình trường không nhiều, cậu đã nghĩ tình yêu quá đơn giản.

Sắp đến sinh nhật của Triệu Thiên Ninh, cô đề cập chuyện này với Doãn An Nhiên. Cậu biết mình cũng phải có biểu hiện gì đó, và chuyện này thực sự khiến cậu phải đau đầu. Triệu Thiên Ninh không còn là nữ sinh trung học, phụ nữ ở độ tuổi này không còn thích những món đồ chơi nữa, cái cô cần chính là những bộ quần áo và trang sức đắt tiền. Tốt nhất là vào ngày sinh nhật, hai người cùng đi dạo phố, thích gì thì mua nấy.

Số dư trong tài khoản khiến Doãn An Nhiên có chút bối rối. Cuối tuần về thăm mẹ, Doãn An Nhiên hỏi Đổng Vân:

- Sinh nhật bạn gái, con nên tặng món quà như thế nào?

- Cô ấy bao nhiêu tuổi?

- Cũng xấp xỉ tuổi con.

- Con có bạn gái rồi. - Đổng Vân nói với giọng điệu vui vẻ.

Doãn An Nhiên gật đầu.

- Con có suy nghĩ gì không?

- Chính vì con không biết nên mới đến hỏi mẹ mà. - Doãn An Nhiên có chút rầu rĩ.

- Sao con không hỏi Minh Nghĩa, cậu ấy nhất định sẽ đưa ra ý kiến rất hay. – Đổng Vân nói.

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Con không muốn hỏi anh ta.

- Cái này thì… - Biết trong lòng con trai có chút khó chịu, Đổng Vân im lặng giây lát rồi bước vào phòng lấy một cái hộp nhung màu xám bạc ra, đưa cho Doãn An Nhiên. – Tặng cái này cho cô gái đó đi. Mẹ chưa đeo lần nào.

Doãn An Nhiên nhận lấy cái hộp rồi mở ra, bên trong là một đôi bông tai. Viên trân châu màu đen được nạm một vòng kim cương nhỏ bên cạnh, kiểu dáng đơn giản trang nhã, một món trang sức rất vừa mắt.

- Trọng Hàn nói mẹ đừng đeo trân châu đen nên mua về chỉ để đó. Vậy thì con cứ mang đi đi, bạn gái con nhất định sẽ rất thích.

- Chu Minh Nghĩa tặng mẹ đúng không? - Doãn An Nhiên nhìn mẹ và hỏi.

Đổng Vân chỉ trầm ngâm một hồi, không trực tiếp trả lời, chỉ nói:

- Đôi bông tai này kiểu dáng trang nhã, có trân châu lại có kim cương, các cô gái trẻ nhất định rất thích. Nếu con cảm thấy vẫn chưa tốt lắm, mẹ còn mấy món trang sức nữa có thể cho con chọn lựa.

- A, không cần đâu. – Doãn An Nhiên vội vàng từ chối, cậu không thích lấy trang sức của mẹ mình như vậy. Nhìn đôi bông tai, Doãn An Nhiên cất nó vào trong túi. – Mẹ, đôi bông tai này rất thích hợp, cảm ơn mẹ, vậy con sẽ không khách sáo nữa.

Đổng Vân nhìn con trai, nét mặt bà có chút đăm chiêu.

Chương 28

Sinh nhật Triệu Thiên Ninh, Doãn An Nhiên đứng ra mời khách. Cả đám bạn cùng kéo đến đại náo quán karaoke. Sau khi cắt bánh kem, một cô gái hỏi:

- Doãn An Nhiên, cậu định tặng quà gì cho nhân vật chính của chúng tôi vậy?

Doãn An Nhiên lấy chiếc hộp ra. Phụ nữ nhìn qua là biết chiếc hộp này chỉ để đựng trang sức, Triệu Thiên Ninh cũng không giấu được ý cười. Chờ đợi mở quà, ai nấy đều thốt lên kinh ngạc.

- Wa, là bông tai trân châu của Chanel, đẹp quá đi.

Mấy cô gái khác tỏ vẻ ngưỡng mộ. Triệu Thiên Ninh tháo đôi bông tai đang đeo xuống, đeo đôi mới vào, hỏi Doãn An Nhiên:

- Có đẹp không?

Doãn An Nhiên nhìn qua, quả thật rất phù hợp, sáng nhưng không chói lòa.

- Rất đẹp.

- Cảm ơn anh. – Triệu Thiên Ninh hào phóng tặng một nụ hôn lên má Doãn An Nhiên, tiếng la hét đồng loạt vang lên.

Trong nhà vệ sinh, Lý Thắng Bình hỏi Doãn An Nhiên.

- Anh trai cậu dạy đúng không, cũng hay thật, rất biết cách chọn trang sức, đôi bông tai đó không rẻ đâu.

Doãn An Nhiên không nói gì. Cậu không để ý trên hộp trang sức có logo hình chữ X, thì ra món trang sức mẹ cậu cho lại có giá trị như vậy, Doãn An Nhiên có chút ngại ngùng. Trong phòng karaoke, Triệu Thiên Ninh soi gương ngắm nghía đôi bông mới. Có người nói:

-Không thể ngờ Doãn An Nhiên lại giàu có đến vậy, đôi bông này cũng phải năm chữ số đó, không phải con số nhỏ đâu.

- Thiên Ninh thật hạnh phúc.

Triệu Thiên Ninh mím môi cười. Vương Hiểu Phân ngồi một bên, vì uống nhiều ly bia lớn nên đã có chút say, nghe đoạn đối thoại vừa rồi, cô mơ màng nói:

- An Nhiên rất lợi hại, mấy người có biết anh trai anh ta là ai không?

- Anh ta làm gì có anh trai chứ, không phải anh ta chỉ có một bà mẹ thôi sao? – Có người hỏi.

Vương Hiểu Phân xua tay.

- Mẹ anh ta tái giá, không phải sẽ có anh trai rồi sao.

- Là ai?

Lý Quyên kéo Vương Hiểu Phân.

- Đừng nói nữa.

Cô còn nhớ Doãn An Nhiên từng dặn bọn họ đừng nói những chuyện riêng tư của cậu ra. Vương Hiểu Phân hất tay Lý Quyên, vì có chút hơi men nên lúc này cô không thể nhớ bạn mình đã dặn những gì, chỉ biết là mình muốn nói.

- Sợ cái gì, quang minh chính đại mà. Nói cho mấy người biết, anh trai của An Nhiên chính là Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa đó.

- Chu Minh Nghĩa nào? – Có người hỏi lại.

- Nhìn cô kìa, cái gì cũng không biết. Chu Minh Nghĩa nào hả, là chủ tịch hội đồng quản trị Chứng khoán Vạn Khải. Chu Minh Nghĩa đó, nhân vật mới nổi trong giới chứng khoán với tài sản lên đến mấy tỷ. Tôi từng gặp anh ta nữa kìa, wa, cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến mê người, thật sự là đẹp không tả nổi. – Vương Hiểu Phân khua chân múa tay, nói năng lộn xộn.

Triệu Thiên Ninh chớp chớp mắt rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều không tin. Lý Quyên thở dài nhìn mọi người.

- Thật sao? – Có người hỏi.

Lý Quyên gật đầu.

- Phải. Mẹ Doãn An Nhiên lấy ba Chu Minh Nghĩa, vì vậy hai người trở thành anh em.

- Wa. – Cả phòng đồng thanh.

Triệu Thiên Ninh nghe xong, không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng hình như vừa dậy một con sóng lớn. Doãn An Nhiên và Lý Thắng Bình về đến phòng, cả đám phụ nữ vây lấy cậu.

- An Nhiên, sao anh không nói sớm?

Doãn An Nhiên không hiểu đầu đuôi ra sao.

- Nói cái gì cơ?

- Anh trai anh là Chu Minh Nghĩa đó!

Doãn An Nhiên mặt mày biến sắc.

- Ai nói?

Lý Quyên tỏ ý xin lỗi nhìn Doãn An Nhiên, rồi lại chỉ Vương Hiểu Phân đang ngả ra sô-pha ngủ ngon lành. Doãn An Nhiên chau mày.

- Anh ta không liên quan đến tôi.

- Sao lại không liên quan chứ, anh ta là anh trai của anh mà.

- Anh ta không phải anh trai tôi, tôi họ Doãn, anh ta họ Chu. Anh ta làm sao có thể là anh tôi được. – Doãn An Nhiên giận dữ nhìn cô gái vừa lên tiếng.

Triệu Thiên Ninh bước đến.

- Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi là nhân vật chính mà. Đến lượt ai hát đây?

Lý Thắng Bình cũng đến hòa giải, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Ngồi trên taxi về nhà, Lý Quyên cười nói:

- Từ nay sẽ nhiều chuyện lắm đây.

Doãn An Nhiên quay đầu nhìn Vương Hiểu Phân vẫn đang ngủ say trên băng ghế taxi. Lý Thắng Bình nói:

- Đừng trách cô ấy, cô ấy cũng không cố ý đâu.

- Tôi biết.

Về đến phòng mình, Doãn An Nhiên nằm ngả ra giường, trong lòng hỗn loạn. Trước đây khi quan hệ giữa cậu và Chu Minh Nghĩa bị đồng nghiệp và bạn bè thân thiết biết, cậu cũng không mấy bận tâm, nhưng giờ thì sau khi giữa cậu và Chu Minh Nghĩa xảy ra chuyện đó, cậu lại dọn ra ngoài đến bây giờ, cậu không muốn để người khác biết.

Kể từ hôm đó, lúc đến trường, Doãn An Nhiên phát hiện bạn bè nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, những người trước đây không để ý đến cậu giờ đều chạy đến chào hỏi, làm ra vẻ thân thiết đã lâu, ngay cả thái độ của giáo viên cũng khác trước. Trong lòng Doãn An Nhiên như có một ngọn lửa mà không có chỗ để phát tiết. Thái độ của Triệu Thiên Ninh cũng thay đổi, cô không đi chung với người khác nữa, chỉ hẹn với một mình Doãn An Nhiên.

Một hôm, trong buổi hẹn dùng bữa với Doãn An Nhiên, Triệu Thiên Ninh trò chuyện bằng giọng điệu tự nhiên như đang nói chuyện phiếm:

- An Nhiên, giới thiệu anh trai anh cho em được không?

- Anh làm gì có anh trai?

- Thì Chu Minh Nghĩa đó.

- Em quen anh ta làm gì? – Doãn An Nhiên thay đổi thái độ, mặt mày nghiêm túc.

- Chuyện là như thế này, người nhà em muốn đầu tư quỹ, mong rằng có thể được chuyên gia trong ngành cho ý kiến. – Triệu Thiên Ninh mỉm cười giải thích.

- Nếu không có tám chữ số, đừng mong gặp được anh ta. – Doãn An Nhiên nhướng mày nói.

- An Nhiên, đừng như vậy mà, em tin anh Chu nhất định là một người thân thiện, Chứng khoán Vạn Khải làm việc khiến khách hàng rất yên tâm.

- Vậy em nói người nhà em trực tiếp mang tiền đến Chứng khoán Vạn Khải mở tài khoản là được rồi, việc gì phải gặp anh ta chứ. - Doãn An Nhiên vặn vẹo.

Triệu Thiên Ninh có chút không vui.

- Vậy tự em trực tiếp đi tìm Chu Minh Nghĩa.

- Em đi đi, nếu em có thể gặp được anh ta. – Doãn An Nhiên nói với giọng không khách sáo.

Triệu Thiên Ninh cúi đầu cười.

- Là anh kêu em đi đó.

Doãn An Nhiên không để tâm đến câu nói này, cậu cũng không cho rằng bạn gái mới quen lại chủ động đi làm quen với anh kế mình, công việc quá bận rộn khiến Doãn An Nhiên quên khuấy đi.

Triệu Thiên Ninh chọn ngày thứ tư, cô cố ý xin nghỉ phép để đến Chứng khoán Vạn Khải. Sau khi sáp nhập, Chứng khoán Vạn Khải chiếm từ lầu một đến lầu mười của một tòa cao ốc trong khu ngân hàng với gần một ngàn nhân viên. Thấp thỏm trong khu vực hướng dẫn, Triệu Thiên Ninh nói:

- Tôi muốn gặp anh Chu Minh Nghĩa.

Cô nhân viên lịch sự hỏi:

- Xin hỏi cô có hẹn trước không?

- Không. Tôi… tôi tên Triệu Thiên Ninh, tôi là bạn gái Doãn An Nhiên.

Nghe đến cái tên này, cô nhân viên tiếp khách nói với Triệu Thiên Ninh “Xin đợi trong giây lát” sau đó cấm điện thoại lên.

- Phòng tiếp khách. Có cô Triệu muốn gặp anh Chu, cô ấy nói cô ấy là bạn gái anh Doãn.

Buông điện thoại xuống, nhân viên trong phòng đưa Triệu Thiên Ninh đi về hướng thang máy chuyên dụng.

- Mời lên lầu mười.

Ra khỏi thang máy, Triệu Thiên Ninh chăm chú quan sát cách bày trí ở đây. Vạn Khải đúng là danh bất hư truyền, chỉ nhìn cách bày trí thôi là đủ biết, sang trọng nhưng đơn giản, xa xỉ nhưng đầy trang nhã. Bách An Na ra ngoài đón tiếp.

- Chào cô, tôi là thư ký của anh Chu, Bách An Na, xin hỏi cô Triệu tìm anh Chu có chuyện gì?

Mạo muội ghé thăm khiến Triệu Thiên Ninh có chút căng thẳng. Cô biết mình nhất định phải đi được bước này, vì vậy bèn nói:

- Tôi có chuyện muốn tìm anh ấy, không biết có thể cho tôi chút thời gian được không, tôi muốn gặp anh Chu để nói chuyện.

Thấy khí chất của đối phương, Bách An Na đoán cô gái này là một nhân viên văn phòng, ăn nói rất lịch sự.

- Phiền cô đợi một chút.

Bách An Na đưa Triệu Thiên Ninh vào một phòng khách nhỏ kế bên. Ngồi trên sô-pha, Triệu Thiên Ninh quan sát xung quanh, thầm tán thưởng. Lát sau, cà phê được bưng lên nhưng người vẫn chưa thấy đâu, Triệu Thiên Ninh bắt đầu thả lỏng, từ từ thưởng thức hương vị cà phê. Có người gõ cửa, Triệu Thiên Ninh ngẩng đầu lên. Chu Minh Nghĩa bước vào.

Lần đầu tiên Triệu Thiên Ninh gặp một trong những nhân vật truyền kỳ của thành phố này, lập tức bị thu hút bởi phong thái khoan thai tinh tế và vẻ đẹp trai khó cưỡng của anh. Chu Minh Nghĩa nở nụ cười hòa nhã, nhẹ giọng hỏi:

- Xin hỏi, cô Triệu tìm tôi có chuyện gì?

Nhìn tư thế ngồi xuống sô-pha đầy thoải mái của Chu Minh Nghĩa, Triệu Thiên Ninh nhất thời không mở lời được, lát sau mới nói:

- Chuyện là thế này, bởi vì bố tôi mong đầu tư vào quỹ, muốn tìm một nhà môi giới đáng tin, vừa hay tôi biết anh trai An Nhiên là một nhân tài chuyên nghiệp trong ngành, nên mới mạo muội đến đây, mong anh Chu đừng trách.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

- Không đâu, An Nhiên nói với cô về nghề nghiệp của tôi sao?

- À không, bạn anh ấy nói.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Tôi phải xưng hô với cô thế nào đây?

- Tôi tên là Triệu Thiên Ninh.

- Xin lỗi, An Nhiên chưa bao giờ nói về cô, cô có thể cho tôi biết hai người quen biết nhau như thế nào không?

Triệu Thiên Ninh mỉm cười.

- Thật ra chúng tôi cũng quen nhau chưa được bao lâu. Chúng tôi cùng học tại trường vào buổi tối, rồi quen nhau từ đó. Chúng tôi là bạn bè. - Triệu Thiên Ninh nhấn mạnh hai chữ “bạn bè”.

Chu Minh Nghĩa chống cằm, hỏi:

- Trường học buổi tối sao?

- Đúng vậy, anh ấy cũng chưa bao giờ nói sao? Anh ấy học nhiếp ảnh trong trường học buổi tối thuộc trường Quốc tế, tôi học tốc ký tiếng Anh bên đó.

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười ngụ ý đã hiểu.

- Tôi nghĩ gần đây tôi có hơi bận, không nói những điều này cùng An Nhiên.

- Anh Chu, anh có thể giúp bố tôi đầu tư được không?

Chu Minh Nghĩa lập tức gật đầu.

- Đương nhiên, trong Chứng khoán Vạn Khải đều là nhân tài chuyên nghiệp nhất trong ngành, mời bố cô đến đây, gặp thẳng giám đốc Lưu bên bộ phận quỹ là được.

- Cảm ơn anh. – Triệu Thiên Ninh khoe nụ cười ngọt ngào.

- Cô không ngại khi nói cho tôi biết tình hình của cô chứ? – Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Không đâu. Tôi tốt nghiệp trường nữ Thắng Tân, giờ đang làm bên xuất nhập khẩu. Bố mẹ tôi đều là nhân viên trong công ty, cũng được coi là khá giả, tôi còn một người anh và một người chị.

Chu Minh Nghĩa gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn Triệu Thiên Ninh. Triệu Thiên Ninh thấy có chút căng thẳng, cô không dám nhìn Chu Minh Nghĩa. Cô biết anh đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm màu nâu của anh khiến cô như bị dán chặt trên sô-pha. Dần dần, mặt Triệu Thiên Ninh như giấy tuyên thấm nước in một màu đỏ. Chu Minh Nghĩa mỉm cười đứng dậy.

- Xin lỗi, tôi còn có việc, nếu cô Triệu không còn việc gì nữa, tôi xin phép.

Triệu Thiên Ninh vội vàng lắc đầu.

- Tôi không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh đã chịu gặp tôi.

Chu Minh Nghĩa thong thả rời khỏi phòng. Một hồi lâu Triệu Thiên Ninh mới có thể bình tâm trở lại, đây mới đúng là người mà cô cần.

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Triệu Thiên Ninh, với trực giác của phụ nữ, Bách An Na cảm thấy mục đích đến đây của cô gái này không đơn giản, cô bất giác chau mày.

Đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, Chu Minh Nghĩa châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, thấp giọng thì thầm:

- …Doãn An Nhiên.

Bố của Triệu Thiên Ninh mau chóng trở thành một trong những khách hàng của Vạn Khải. Triệu Thiên Ninh lại đến. Đã quen nhau nên lần này Chu Minh Nghĩa mau chóng xuất hiện.

- Cô Triệu tìm tôi có chuyện gì? – Giọng Chu Minh Nghĩa khá thân thiết.

- Tôi đến để cảm ơn anh, bố tôi đã đến đây mở tài khoản đầu tư rồi.

- À, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn.

- Không đâu, đối với một người làm việc lớn kiếm nhiều tiền như anh Chu, số tiền đầu tư của bố tôi chẳng qua chỉ là một con số nhỏ, nhưng đối với chúng tôi đó là cả một gia tài. Chúng tôi rất yên tâm khi giao cho Vạn Khải nên nhất định phải cảm ơn anh.

Chu Minh Nghĩa chỉ xua tay.

- Không cần, cô Triệu khách sáo quá rồi.

Triệu Thiên Ninh cười và nói:

- Đâu phải là tôi khách sáo, người khách sáo là anh mới đúng, anh cứ gọi tôi là cô Triệu. Anh là anh trai An Nhiên, vậy gọi tôi là Thiên Ninh được rồi.

Chu Minh Nghĩa vẫn giữ ý cười nhạt.

- Được, Thiên Ninh.

Ánh mắt anh chuyển đến đôi bông trên tai Triệu Thiên Ninh. Triệu Thiên Ninh bối rối, đưa tai vén tóc. Cô cảm nhận được ánh nhìn của Chu Minh Nghĩa, vội nói:

- Đôi bông tai này là do An Nhiên tặng tôi nhân ngày sinh nhật.

- A, sinh nhật cô sao?

- Đã qua rồi.

- Vậy sao? – Chu Minh Nghĩa trầm ngâm. - Thiên Ninh, tối nay cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô dùng cơm.

Triệu Thiên Ninh khấp khởi mừng thầm. Cô cố gắng che đậy niềm vui của mình, không vội trả lời, mà tỏ ra rụt rè cúi đầu, thoáng nghĩ một hồi mới nói:

- Hôm nay, được chứ.

- Tôi sẽ đến đón cô lúc bảy giờ, An Nhiên có rảnh không? – Chu Minh Nghĩa nói.

- Anh ấy… tối nay anh ấy phải đi học. – Triệu Thiên Ninh vội vàng trả lời.

Chu Minh Nghĩa nghĩ ngợi.

- Lần sau, lần sau rủ cả An Nhiên đi. Hôm nay chỉ hai chúng ta cũng được.

- Được. – Triệu Thiên Ninh gật đầu.

Lúc bước xuống lầu, Triệu Thiên Ninh liền trông thấy chiếc xe thể thao Lotus xanh bạc đậu kế bên tòa cao ốc. Loại siêu xe này có phải của Chu Minh Nghĩa hay không? Triệu Thiên Ninh đoán già đoán non.

Cửa xe vừa mở, Chu Minh Nghĩa bước xuống ra hiệu với Triệu Thiên Ninh. Triệu Thiên Ninh bỗng chốc say sưa với ý nghĩ rằng đẹp trai đúng là có khác, ngay cả hành động đơn giản như bước xuống xe, nếu là Chu Minh Nghĩa thì sẽ phóng khoáng không ai sánh bằng. Chu Minh Nghĩa đưa bó hoa hồng phấn cho Triệu Thiên Ninh, rồi mở cửa mời cô lên xe.

- Tuy có trễ một chút, nhưng vẫn phải chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Ôm bó hoa hồng, Triệu Thiên Ninh lâng lâng. Cô nghĩ ai nói tặng hoa là sến súa hãy cứ nhận đi rồi biết.

Chiếc xe lao đi như bay.

Chu Minh Nghĩa mời Triệu Thiên Ninh đến nhà hàng Pháp dùng bữa, trong bữa ăn lại nói với cô những chuyện vui thời đi học, hai người cùng trải qua buổi tối vui vẻ bên nhau. Trước khi ra khỏi nhà hàng, họ đã có cảm giác thân thuộc hơn.

- Tôi có thể gọi anh là anh trai được không? An Nhiên cũng gọi anh như vậy mà, không phải anh ấy cũng gọi anh là anh trai sao?

Chương 29

Từ thái độ của Doãn An Nhiên khi nói về Chu Minh Nghĩa, cô biết cậu không bao giờ xưng với Chu Minh Nghĩa như vậy, nhưng để chứng tỏ hai người có mối quan hệ thân thiết, lại có thể làm nũng với anh, cô mới cố ý nói như vậy.

Chu Minh Nghĩa nghe hai chữ “anh trai”, thoáng lộ vẻ ngây ngất, nở một nụ cười. Triệu Thiên Ninh biết mình đã làm đúng.

Được một người đàn ông ôn tồn dịu dàng như Chu Minh Nghĩa săn sóc, Triệu Thiên Ninh rất hưởng thụ, trên đường được Chu Minh Nghĩa đưa về nhà, Triệu Thiên Ninh bất giác nghĩ, nếu sau này có thể ngồi trên chiếc Lotus này mãi thì tốt biết mấy.

Giữa giờ giải lao, Doãn An Nhiên đi ra ngoài mua bánh mì để ăn khuya, ngay góc rẽ hành làng nghe được người khác đang nói chuyện.

- Ê, cô Triệu Thiên Ninh kia, lại cặp với công tử nhà giàu rồi.

- Lần này đổi là ai vậy?

- Không biết, chỉ biết người đó lái chiếc xe thể thao Lotus.

- A, người sau lại lợi hại hơn người trước.

- Xinh đẹp như cô ta đương nhiên muốn trèo cao rồi, không phải dựa vào bản thân mình thì là dựa vào đàn ông thôi.

- Người lần trước chỉ được hơn nửa năm đã đá cô ta rồi.

- Không môn đăng hộ đối, đương nhiên là không cần rồi.

- Cô ta luôn muốn tìm người yêu có địa vị cao, cũng có thể hiểu được.

Tay Doãn An Nhiên run lên bần bật. Xe thể thao Lotus? Không lẽ Triệu Thiên Ninh thật sự đã đi tìm Chu Minh Nghĩa sao? Doãn An Nhiên chỉ cảm thấy chóng mặt.

Sau khi gọi đến Vạn Khải xác nhận Chu Minh Nghĩa đã ra ngoài họp, Doãn An Nhiên đi đến Vạn Khải. Quen đường quen lối, Doãn An Nhiên mau chóng lên đến tầng mười. Đây là lần đầu tiên cậu đến Vạn Khải sau khi công ty được tổ chức lại. Bách An Na mỉm cười ra đón cậu.

- Thật không đúng lúc, anh Chu họp với bên bất động sản rồi.

Doãn An Nhiên ngồi trên sô-pha trong phòng khách, bưng ly cà phê, ấp úng:

- Xin hỏi gần đây có ai đến tìm anh ấy không?

Bách An Na hơi do dự, cô biết không nên nói sau lưng chuyện của ông chủ, bất luận là Chu Minh Nghĩa thích Triệu Thiên Ninh, hay Triệu Thiên Ninh thích Chu Minh Nghĩa, cô cũng không nên bàn luận. Thấy ánh mắt u uất của Doãn An Nhiên, Bách An Na nói:

- Gần đây, bạn gái anh, cô Triệu có đến mấy lần, nhờ anh Chu giúp gia đình cô ấy đầu tư vào quỹ tương hỗ.

Doãn An Nhiên thở dài, cô ta vẫn tự tìm đến. Bách An Na cười rồi nhỏ nhẹ:

- Cô Triệu thật xinh đẹp, chững chạc, nền nã lại hiểu chuyện, bạn gái tốt như vậy, anh phải biết quý trọng đó. – Nói đến đây đã là giới hạn của cô.

Doãn An Nhiên uống hết ly cà phê rồi đứng dậy.

- Vậy tôi về trước đây.

Cho đến khi về đến chỗ ở, Doãn An Nhiên vẫn thấy cổ họng đắng ngắt.

Chu Minh Nghĩa về đến công ty, vừa thay bộ comple vừa hỏi:

- Ai đến tìm tôi thế?

Bách An Na bỏ tài liệu trên tay xuống.

- Anh Doãn có đến.

Chu Minh Nghĩa ngưng ngay công việc, quay đầu hỏi:

- An Nhiên?

- Dạ.

- Tìm tôi có chuyện gì? - Chu Minh Nghĩa có chút căng thẳng, có phải An Nhiên gặp chuyện gì rồi không? Cậu ấy trốn anh lâu như vậy rồi.

- Anh ấy không nói gì, chỉ hỏi gần đây có ai đến tìm anh thôi.

Sắc mặt Chu Minh Nghĩa dịu xuống.

- Tôi biết rồi.

Bách An Na nhìn Chu Minh Nghĩa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Để ý thấy thần sắc của Bách An Na, Chu Minh Nghĩa biết cô đang nghĩ gì, chỉ cười và nói:

- Không còn việc gì nữa, cô ra ngoài đi.

Chu Minh Nghĩa ngồi xuống, chúi đầu vào đống hồ sơ. Bách An Na rời khỏi văn phòng, thở dài nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô cũng hiểu con người Chu Minh Nghĩa, nhưng trước phụ nữ, cô vẫn lo lắng thay cho anh. Nhưng bây giờ có lẽ ông chủ cô không có chút tình ý gì, vậy thì trời quang mây tạnh, mọi sự vẫn bình yên.

Trong trường, có người hẹn mọi người cuối tuần cùng ra biển chơi.

- Thuyền nhà cậu sao?

- Làm gì có chuyện đó, tôi được người ta mời thôi. Dù sao thuyền cũng lớn, còn sợ không đủ người chơi cho vui kìa, nhà chủ nhân có tiền mời nhiều hơn nữa cũng không sợ. – Vừa dứt lời đã có rất nhiều người hưởng ứng.

- An Nhiên, cậu có đi không? – Có người khoác vai Doãn An Nhiên, hỏi. – Thiên Ninh nhất định sẽ đến, hai người vừa vặn là một đôi.

Doãn An Nhiên lạnh nhạt đáp:

- Tôi và cô ấy chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, không phải một đôi. Xin lỗi, cuối tuần tôi phải tăng ca, không đi được.

Triệu Thiên Ninh đứng kế bên, nghe Doãn An Nhiên nói vậy, bất giác lặng người, sau đó lập tức thấy nhẹ nhõm. Căn bản cô cũng không hết lòng với mối tình này, nhân đây tỏ ý muốn chia tay là rất thích hợp. Triệu Thiên Ninh cũng không giải thích, chỉ hưởng ứng lời đề nghị. Doãn An Nhiên cảm thấy chua chát, mối tình này chưa bắt đầu đã kết thúc. Nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Triệu Thiên Ninh, Doãn An Nhiên cắn chặt môi.

Cuối cùng, cậu vẫn bước lên thuyền.

Một chiếc thuyền lớn dài mười lăm mét, mở nhạc sôi động, không thể không thừa nhận tuổi trẻ thật tuyệt vời.

Doãn An Nhiên ngồi một góc, tay cầm ly nước trái cây, hoàn toàn không muốn tham gia. Triệu Thiên Ninh và Doãn An Nhiên mạnh ai nấy chơi, giữa họ đã không còn những ánh nhìn giao nhau. Doãn An Nhiên hiểu rất rõ, cậu và cô ta đã kết thúc thật rồi. Cô ta theo đuổi những thứ tốt hơn mà cậu không thể đáp ứng được.

Chiều, thuyền về bến.

Đeo ba-lô lên, Doãn An Nhiên cùng đoàn người đi về phía trạm xe buýt để về nhà. Đột nhiên, Doãn An Nhiên để ý thấy quán cà phê kế bên khách sạn có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó.

Là Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa mặc chiếc áo thun trắng phối cùng quần jean làm nổi bật vóc dáng đẹp của một người đàn ông trưởng thành, anh đang ngồi cười nói với một vài người bạn trong quán cà phê ngoài trời. Doãn An Nhiên biết những người đó, Lỗ Hựu An, Sầm Chính và Triệu Kỳ. Không biết họ nói những gì mà đột nhiên tất cả cùng cười ồ lên. Nụ cười sảng khoái của Chu Minh Nghĩa tươi sáng như ánh mặt trời, cộng thêm nét mặt điển trai, thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh.

Chu Minh Nghĩa đứng dậy lấy thức uống, đôi chân thon dài, tấm lưng hoàn hảo, anh còn đẹp hơn rất nhiều người mẫu nam khác. Doãn An Nhiên lặng lẽ cúi đầu bước đi. Đến khi Chu Minh Nghĩa quay lại, Triệu Kỳ nói với anh:

- Lúc nãy hình như tôi thấy có người rất giống cậu Doãn đi ngang qua đây.

- A.

- Gần đây ít gặp cậu ta.

- Cậu ấy có công việc của mình. – Chu Minh Nghĩa trả lời qua quýt.

Né tránh cách mấy Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên cũng gặp nhau ở nhà bố anh. Vừa thấy Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên liền lấy cớ công ty có việc gấp, thu dọn ba-lô toan bỏ về. Đổng Vân thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Chu Minh Nghĩa ngồi trên ghế ở ban công, tay cầm ly nước, tay kia cầm báo, nhàn nhã tận hưởng ánh mặt trời tháng Tư. Doãn An Nhiên đứng trước cửa ban công, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- Tôi về đây.

- Ừm. – Chu Minh Nghĩa lạnh nhạt đáp, cũng không quay lại nhìn.

Doãn An Nhiên cắn môi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng.

- Nghe nói gần đây anh hay qua lại với Triệu Thiên Ninh.

- Nghe nói? – Chu Minh Nghĩa hỏi lại, tỏ ra không biết gì.

- Cô ấy không thích hợp với anh.

- Câu này nên là anh nói với cậu mới đúng. – Giọng Chu Minh Nghĩa đều đều.

- Tôi và cô ấy đã chia tay rồi, anh có thể theo đuổi cô ấy. – Im lặng trong giây lát, Doãn An Nhiên thu tay thành nắm đấm.

Chu Minh Nghĩa vẫn không quay lại, không nhìn Doãn An Nhiên.

- Ai lại theo đuổi tình địch của mình kia chứ, ngốc.

- Tình địch? – Doãn An Nhiên ngây người, sau đó hiểu ra. Người Chu Minh Nghĩa thích là Doãn An Nhiên, đương nhiên Chu Minh Nghĩa và Triệu Thiên Ninh sẽ trở thành tình địch.

- Vậy sao anh còn hẹn hò với cô ấy? – Doãn An Nhiên bất giác hỏi.

- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. – Chu Minh Nghĩa bình thản đáp. – Sao hả? Cậu ghen rồi sao? Cậu ghen với cô ta? Hay là ghen với anh?

Giọng điệu của Chu Minh Nghĩa mang chút ý châm chọc, anh vẫn không quay lại nhìn Doãn An Nhiên lấy một lần. Doãn An Nhiên nắm chặt tay đứng đó một hồi rồi mới bỏ đi.

Chu Minh Nghĩa cúi đầu, đưa tay đỡ trán.

Triệu Thiên Ninh lại đến tìm Chu Minh Nghĩa. Đã một thời gian rồi không gặp anh, vả lại lần trước sau khi cùng dùng bữa, anh cũng không hề liên lạc lại. Triệu Thiên Ninh có chút lo lắng, nếu Chu Minh Nghĩa muốn tìm cô, anh nhất định sẽ tìm ra, vậy chỉ có thể là anh không muốn tìm mà thôi.

Bách An Na nhận được điện thoại, chuyển qua hỏi Chu Minh Nghĩa:

- Anh Chu, cô Triệu Thiên Ninh tìm anh.

Giọng nói của Chu Minh Nghĩa đều đều.

- Tôi không có ở đây.

Bách An Na hiểu ý anh, đối với Triệu Thiên Ninh mà nói, anh lúc nào cũng không ở đây. Chu Minh Nghĩa không có chút tình ý gì với cô ta. Sau mấy lần bị từ chối, Triệu Thiên Ninh mượn cơ hội hỏi Doãn An Nhiên:

- Gần đây anh trai anh bận lắm đúng không?

Doãn An Nhiên lạnh lùng đáp:

- Nếu cô đầu tư với tám chữ số, cô có thể lập tức gặp anh ta.

Mặt Triệu Thiên Ninh chuyển từ đỏ lựng sang trắng bệch.

Doãn An Nhiên vừa đi học vừa đi làm, tuy cực khổ nhưng cậu lại thấy rất thú vị. Trời tháng Bảy, vào mùa hè, lượng công việc trong tòa soạn tăng lên rất nhiều. Mùa hè là mùa rất được xem trọng trong làng giải trí.

Doãn An Nhiên và Chu Minh Nghĩa ở riêng đã gần nửa năm, trong nửa năm đó họ chỉ gặp nhau đúng một lần. Cậu không ngừng nói với mình đừng nhớ đến Chu Minh Nghĩa nữa, nhưng lại không ngăn nổi mình nói về anh. Phải quên đi sự tồn tại của người đàn ông như vậy quả thật rất khó.

Kim Tắc Thái lẳng lặng đến dò hỏi.

- Cậu và cậu Doãn cứ tiếp tục thế này sao?

Chu Minh Nghĩa dửng dưng.

- Đúng vậy, nếu không thì sao chứ?

- Không định cố gắng một chút sao?

- Là của tôi thì chính là của tôi, tôi có lòng tin.

Chu Minh Nghĩa luôn chờ đợi, luôn nhẫn nại. Do nóng lòng xác định quan hệ, anh đã làm Doãn An Nhiên hoảng sợ, giờ anh càng không muốn dồn ép cậu. Cuộc sống của Chu Minh Nghĩa tràn đầy thử thách, công ty chứng khoán mới có quá nhiều công việc cần phải giải quyết, công việc đã chiếm phần lớn thời gian của anh, công việc bận rộn khiến nội tâm cô đơn của anh không bộc lộ quá rõ ràng trước mặt người khác. Thật ra, Chu Minh Nghĩa cũng rất hy vọng có Doãn An Nhiên ở bên cạnh mình.

- An Nhiên…

Vừa nghĩ đến nụ cười của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa không ngăn nổi mình thì thầm tên cậu. Anh thích nụ cười của Doãn An Nhiên, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, cho dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đáng tiếc, bây giờ cậu lại không ở đây.

Thị trường từ từ hồi phục, đương mùa hạ, thị trường cổ phiếu quay về hơn nửa mức của thời điểm trước kia. Nhóm Doãn An Nhiên gần đây đang phải săn tin bên lề của một cậu ấm con ông trùm bán lẻ.

- Lại là anh ta, chuyên tán tỉnh các cô nghệ sĩ. – Lý Quyên lắc đầu nhìn tài liệu.

- Cũng được đó, giờ mà anh ta còn moi ra tiền, rất nhiều người còn nuôi không nổi kìa. – Lý Thắng Bình nói.

- Đúng, ngành bán lẻ chịu ảnh hưởng không lớn, tuy thị trường có ảm đạm nhưng vật dụng hằng ngày cần mua vẫn phải mua, vì vậy chuỗi siêu thị lớn là khách hàng mà không ai dám đắc tội.

Chương 30

La Thế Diệu gần đây bực dọc vì bị paparazzi bám sát. Xe đua, du thuyền của anh ta đều trả cho ngân hàng trong đợt khủng hoảng kinh tế trước đó, giờ chỉ còn chiếc xe của Mỹ. Bạn gái cũ của anh ta cũng bỏ đi từ lâu. Bị người nhà trách móc, anh ta mới chịu yên phận một chút, gần đây anh ta quen một cô người mẫu, vốn muốn lãng mạn một phen, có điều bị bám chặt như vậy khiến anh ta rất tức giận.

Cô người mẫu mới nổi Isabella mang hai dòng máu Trung-Pháp, chiều cao lý tưởng, màu da và ngũ quan hoàn hảo, thu hút ánh nhìn của hơn nửa số đàn ông trong thành phố. Cô ta cực kỳ khéo léo, ngoài công việc, cô ta còn chấp nhận sự theo đuổi của La Thế Diệu, nhận toàn hoa và kim cương.

Cả nhóm Doãn An Nhiên lái xe từ sân bay đến tận trong thành phố.

La Thế Diệu phát hiện paparazzi ngay từ khi đến sân bay đón Isabella vừa trình diễn ở nước ngoài về, anh ta cắn răng chửi rửa:

- Ba trăm sáu mươi sáu nghề, nghề gì không làm lại đi làm nghề này, rốt cuộc bọn họ muốn bám đến bao giờ đây.

Isabella nắm lấy tay La Thế Diệu.

- Không sao, cứ để họ chụp đi, em còn sợ người ta chụp mình sao?

- Anh ghét paparazzi, chụp bậy viết bậy.

La Thế Diệu quay lưng, dùng điện thoại dặn dò một số chuyện.

Xe của Doãn An Nhiên đương nhiên sẽ không đưởi kịp chiếc RV nhà họ La, họ từ từ bị bỏ lại.

- Không sao, ở sân bay chúng ta đã chụp được rồi, giờ về công ty thôi. – Vương Hiểu Phân vừa nói vừa xem lại những bức ảnh trong máy Doãn An Nhiên.

Lý Thắng Bình cho xe quay đầu lại. Trên đường quay về công ty, xe của cả nhóm bị ba chiếc RV bao vây. Một nhóm đàn ông bước xuống, đập mạnh vào cửa xe, hét lên:

- Xuống xe, mau xuống xe.

Lý Quyên có chút sợ hãi.

- Họ là ai vậy, có phải xã hội đen không?

Doãn An Nhiên nhìn thấy La Thế Diệu đứng sau.

- Không, là người mà chúng ta chụp.

Cửa xe bị đập vỡ vụn, những người bên ngoài cố gắng mở tung cánh cửa. Cánh tay Doãn An Nhiên và Vương Hiểu Phân bị thủy tinh làm bị thương. Cả bốn người bị lôi ra khỏi xe. Một đám người trông có vẻ là bảo vệ xông đến, đấm đánh túi bụi, không thèm khách sáo với cả phụ nữ. La Thế Diệu đứng kế bên, miệng ngậm điếu thuốc.

- Lần trước cũng chính các người, tôi đã thấy chướng mắt từ lâu rồi, cứ lẽo đẽo theo tôi, không dạy dỗ các người đúng là không được, hừ, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu, cứ chờ mà ra tòa đi.

Doãn An Nhiên giãy giụa.

- Người phải ra tòa là anh mới đúng, anh cố ý làm người khác bị thương.

- Hừ, muốn kiện các người là chuyện quá đơn giản. Nhóc con, cứ chờ xem.

Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng đến.

Cả nhóm người Doãn An Nhiên bị kéo đến đồn cảnh sát. Có người đứng ra chỉ tội cả nhóm ẩu đả, còn phá hoại cơ sở vật chất công cộng, làm giả chứng cứ gây trở ngại cho cơ quan tư pháp. Nghe đến tội danh mình, Doãn An Nhiên chỉ muốn bật cười nhưng không thể cười nổi, vì những cú đấm vào bụng khi nãy làm cậu đau đến muốn chảy nước mắt.

- Anh ta có quyền có thế, muốn kiện chúng ta cái gì mà không được. – Lý Thắng Bình nói, ngồi trên ghế ôm đầu.

- Chắc không ngồi tù thật đâu đúng không? – Vương Hiểu Phân nói nhỏ.

Lý Quyên xem ra vẫn còn bình tĩnh.

- Chắc là không đâu, đối với anh ta mà nói chúng ta chỉ là đồ trẻ con, dạy dỗ một chút là được. Tôi chỉ sợ để lại hồ sơ phạm tội, tuyệt đối không thể để mẹ tôi biết.

Doãn An Nhiên giật mình, đúng, cũng không thể để mẹ cậu biết.

- Làm sao đây? Ông chủ, mau đến cứu chúng tôi đi. – Lý Thắng Bình hét lên.

Luật sư tòa soạn Đễ Chân đến nhưng hình như anh ta cũng không có cách gì, cố gắng đàm phán với đối phương nhưng không mang lại hiệu quả. Đối phương vẫn kiên quyết đâm đơn kiện, không chịu nhường bước. Vương Hiểu Phân khóc nấc lên. Doãn An Nhiên cắn môi.

- Để tôi gọi điện thoại.

Nửa tiếng sau Kim Tắc Thái đã vội đến. Thấy luật sư đại diện của đối phương, Kim Tắc Thái dí dỏm mỉm cười.

- Ồ, anh Lưu, lại gặp nhau rồi.

Gương mặt luật sư của La Thế Diệu hết đỏ ửng lại trắng bệch.

- Chỉ là hiểu lầm thôi.

Những tội danh khi nãy được hóa giải chỉ bằng một câu nói. Cả nhóm Doãn An Nhiên bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Kim Tắc Thái dẫn cả bốn người đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Vẫn còn may, hai cô gái không sao cả, chỉ bị thương ngoài da. Doãn An Nhiên thấy nhẹ nhõm. Lý Thắng Bình bị thương ở cánh tay và đầu. Doãn An Nhiên bị đạp vào người nhiều lần. Mấy tay bảo vệ đó ra tay quá nặng, may mà không ảnh hưởng đến xương, nhưng bác sĩ nói Doãn An Nhiên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Nhìn kết quả báo cáo xét nghiệm, Kim Tắc Thái lẩm bẩm:

- Tên họ La đó lại nặng tay đến vậy sao.

Sau khi lái xe đưa cả bọn về nhà, Kim Tắc Thái nói với Doãn An Nhiên:

- Xin lỗi, tôi phải đưa cậu đến chỗ của Chu Minh Nghĩa. Xảy ra chuyện như thế này, nếu không đưa cậu đến chỗ anh ta tôi chắc chắn sẽ thê thảm hơn cậu.

Doãn An Nhiên cúi đầu, ngồi rúc vào ghế.

Đưa Doãn An Nhiên vào phòng, Kim Tắc Thái ra phòng khách, kể lại đầu đuôi mọi chuyện với Chu Minh Nghĩa.

- Lần trước cũng chính là anh ta.

- Từ sau lần trước, đáng lẽ anh ta đã biết An Nhiên có quan hệ gì với tôi, không ngờ dám ra tay nặng như vậy. La Thế Diệu, rốt cuộc là đối với An Nhiên, hay là trong mắt anh ta không coi tôi ra gì. - Chu Minh Nghĩa hơi nheo mắt lại, gương mặt đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng.

- Có lẽ anh ta chưa bao giờ liên hệ cậu và An Nhiên.

Kim Tắc Thái nói cũng đúng sự thật. Có ai ngờ một tay paparazzi lại là em trai của Chu Minh Nghĩa chứ. Gương mặt Chu Minh Nghĩa thoáng ý cười nhạt.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, phiền đến cậu rồi.

- Cậu nói gì vậy, tôi về đây, chăm sóc An Nhiên đi, cậu ấy phải nghỉ ngơi mấy ngày.

Tiễn Kim Tắc Thái về, Chu Minh Nghĩa gõ cửa phòng Doãn An Nhiên.

- Anh có thể vào không?

- Anh vào đi.

Chu Minh Nghĩa đi vào, ngồi trên sô-pha nhìn Doãn An Nhiên đang nằm trên giường. Doãn An Nhiên gượng ngồi dậy. Nhìn Chu Minh Nghĩa, trong lòng cậu thầm oán trách bản thân mình vô dụng. Chu Minh Nghĩa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Doãn An Nhiên. Cả trán và môi cậu đều bị thương, cánh tay cũng phải băng bó, quần áo dơ bẩn, có nhiều chỗ bị kéo rách. Cậu như con thú nhỏ bị thương, nằm co trên giường, đôi mắt to đen láy lại ươn ướt.

Chu Minh Nghĩa im lặng hồi lâu. Doãn An Nhiên cúi đầu, nói nhỏ:

- Xin anh đứng nói với mẹ tôi.

- Anh biết.

- Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây.

Chu Minh Nghĩa nói:

- Anh nghĩ đợi khi nào vết thương lành rồi hẵng đi, đừng để dì Vân phải lo lắng. Cậu còn phải đến bệnh viện tái khám.

- Tôi có thể chăm sóc cho bản thân mình.

- Phải, chăm sóc ra nông nỗi này. - Chu Minh Nghĩa không khách sáo nói. – Cậu không cần lo lắng, cứ ở lại đây, anh sẽ không làm gì cậu đâu.

- Tôi không có ý đó. – Doãn An Nhiên vội vàng giải thích, cậu hiểu cá tính của Chu Minh Nghĩa.

- Vậy thì cậu cứ đợi lành hẳn rồi đi, nếu không, gặp dì Vân rồi, anh sợ chúng ta không giải thích rõ ràng được.

Chu Minh Nghĩa mang cho Doãn An Nhiên một ly sữa nóng, sau đó đóng cửa quay ra. Bưng ly sữa từ từ thưởng thức, mùi thơm nồng và độ nóng của sữa làm xua tan cảm giá lạnh lẽo và hoảng hốt của Doãn An Nhiên. Sau khi tắm gội qua loa, cậu chìm vào giấc ngủ.

Chu Minh Nghĩa ngồi trong phòng sách, châm một điếu thước suy tư, mở tập hồ sơ trong máy tính, anh bắt đầu chăm chú ngồi đọc.

Ngày hôm sau đến công ty, Chu Minh Nghĩa gọi giám đốc quản lý một hạng mục đầu tư quỹ đến văn phòng, đưa tập hồ sơ cho anh ta, dặn dò đơn giản:

- Cứ làm theo nội dung trong đó.

Giám đốc quỹ mở ra xem, mặt liền biến sắc.

- Cái này… cái này có phải là…

- Thế nào?

Ông ta do dự một hồi rồi nói:

- Mấy cổ phiếu này mà biến động, tôi sợ là…

- Không sao, cứ làm theo lời tôi nói là được. – Giọng Chu Minh Nghĩa bình thản nhưng không cho phép phản bác.

- Được.

Doãn An Nhiên thức dậy đã là quá trưa, cậu vừa mở mắt, đã nhìn thấy cảnh biển đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ. Trên người đắp một tấm chăn mềm mại thật dễ chịu, Doãn An Nhiên lăn một vòng, không muốn ngồi dậy. Cậu gọi điện cho Lý Thắng Bình, anh ta cũng xin nghỉ để dưỡng thương. Biết tin cả bọn bình an vô sự, Doãn An Nhiên mới yên tâm được.

Từ từ ngồi dậy, giờ Doãn An Nhiên không dám cử động mạnh, bên sườn cậu còn nhiều vết bầm tím ngắt. Ăn chút gì đó rồi uống thuốc, Doãn An Nhiên lại nằm xuống.

Không biết cậu đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, Doãn An Nhiên cảm giác Chu Minh Nghĩa đã về đến, anh ngồi trên giường nhìn cậu, sờ vào tóc cậu, sau đó bước ra ngoài. Doãn An Nhiên đột nhiên có cảm giác muốn khóc, cắn chặt một góc mền.

Chu Minh Nghĩa lái xe đưa Doãn An Nhiên đi gặp bác sĩ. Sau khi kiểm tra kỹ càng lần nữa, xác định không ả hưởng gì đến xương cốt, Chu Minh Nghĩa mới yên tâm.

- Đợi máu bầm tan hết là được, nhưng nhớ không được vận động quá mạnh. – Bác sĩ dặn dò.

Về đến chỗ ở, Doãn An Nhiên lại đề nghị dọn đi. Ngồi trên sô-pha, Chu Minh Nghĩa vẫn giữ ý cười nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh hỏi.

- Cậu sợ anh sao?

- Không.

- Vậy tại sao lại muốn đi vội vàng như vậy?

Chu Minh Nghĩa nhận thấy nét tươi tắn trên gương mặt Doãn An Nhiên đã nhạt đi, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời trong những ngày đầu quen biết cũng không còn, nhưng đôi mắt vẫn u uất như xưa. Sau khi rời xa mẹ, rời xa Chu Minh Nghĩa, cậu thanh niên này đã nếm hết cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống, hình như cậu cũng trưởng thành không ít.

-Tôi cứ ở nhà của anh cũng không phải là cách. - Doãn An Nhiên nói nhỏ. – Vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng.

- Nếu như… anh không muốn cậu đi thì sao?

Doãn An Nhiên ngây người. Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên, ánh nhìn đầy vẻ thương xót. Sự dịu dàng trong đáy mắt của anh khiến Doãn An Nhiên bối rối.

- Nhưng mà…

- Được rồi, anh nói cậu ở lại thì cậu cứ ở lại, dì Vân đã nghi ngờ rồi, chỉ là chưa mở miệng hỏi anh thôi. Nếu cậu thật sự muốn đi, cứ chờ một thời gian nữa rồi nói, để hai người họ có thời gian để chấp nhận.

Doãn An Nhiên chỉ biết gật đầu.

Chu Minh Nghĩa cho người trả lại căn phòng mà Doãn An Nhiên đã thuê, một chiếc va-li nhỏ được chuyển đến nhà họ Chu. Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, nhìn tấm chăn mình từng đắp, Doãn An Nhiên phát hiện, cậu lại về bên Chu Minh Nghĩa một lần nữa. Hình như, từ sau khi quen nhau, nói đúng hơn là từ khi hai người tình cờ gặp nhau trên xe buýt, Chu Minh Nghĩabước vào cuộc sống của Doãn An Nhiên, vai trò của anh trong đó càng lúc càng quan trọng.

Rốt cuộc nên xem Chu Minh Nghĩa là ai của cậu đây? Doãn An Nhiên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Anh em? Bạn bè? Đàn anh? Hay là… người yêu?

Giờ đối với Doãn An Nhiên mà nói, đây đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng, rất khó nghĩ nhưng đồng thời cũng nhất định phải nghĩ cho rõ ràng.

Một tuần sau, Doãn An Nhiên quay lại tòa soạn làm việc. Gặp lại các đồng nghiệp mang đến cho cậu cảm giác thân quen. Mọi người nối đuôi nhau kéo đến hỏi thăm.

Giờ ăn trưa, Lý Thắng Bình hỏi:

- Cậu đã dọn về rồi đúng không?

- Phải.

- Như vậy thì tôi yên tâm rồi, anh ta nhất định chăm sóc tốt cho cậu. Sắc mặt cậu tốt hơn nhiều rồi.

- Ê, xem này, tin của La Thế Diệu. – Vương Hiểu Phân cầm tờ báo chạy đến.

- Cái gì?

- Trên báo có đăng, gần đây không biết vì lý do gì, thị trường cổ phiếu lại rớt giá chỉ trong một đêm, rớt hơn ngàn điểm, thê thảm nhất là những cổ phiếu mà La Thế Diệu nắm trong tay, chưa được một phần ba giá trị thị trường, lần này thì tên công tử đỏm dáng đó hết đắc ý. Giờ hắn ta sứt đầu mẻ trán rồi, đúng là xui xẻo, để coi hắn ta còn hống hách được không.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ