Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trạm xe buýt lãng mạn - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 31

Tối về đến nhà, Doãn An Nhiên mang theo tờ báo đứng trước cửa phòng sách của Chu Minh Nghĩa.

- Có chuyện gì?

Doãn An Nhiên bước vào phòng, mở tờ báo đặt lên bàn.

- Là anh làm đúng không?

Chu Minh Nghĩa liế xuống tờ báo.

- Anh không hiểu.

- Có mấy loại cổ phiếu rớt giá rất thê thảm, đều là những cổ phiếu mà La Thế Diệu mua vào.

- Vậy thì anh ta quá bất cẩn rồi.

- Anh làm vì tôi đúng không? – Doãn An Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười không nói gì.

-Anh không phải chịu tổn thất gì chứ? – Doãn An Nhiên lo lắng. Cậu không hy vọng vì cậu mà Chu Minh Nghĩa và công ty của anh phải chịu tổn thất.

- Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không cần lo lắng. – Chu Minh Nghĩa nói giọng đều đều.

Doãn An Nhiên cắn môi, cậu nghe ra Chu Minh Nghĩa không bị tổn thất gì trong cuộc chiến tài chính này, hoặc giả là anh không quan tâm đến chút tổn thất nhỏ đó. Cậu hít một hơi, vuốt chóp mũi, quay người bỏ ra ngoài.

Chu Minh Nghĩa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Thấy hai cậu con trai lại cùng về thăm nhà, Đổng Vân mừng khôn tả. Trực giác nhạy cảm của bà nhận thấy trước đó Doãn An Nhiên và Chu Minh Nghĩa hình như có chút xích mích, giờ cả hai cùng đến, mọi nghi ngờ của bà đều bị xóa tan, giờ thì bà yên tâm rồi.

Nghỉ lại đó một đêm, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên mới ra về. Xe vào đến nội thành thành phố, Chu Minh Nghĩa đột nhiên nói:

- Anh muốn ăn chút gì đó rồi mới về.

Doãn An Nhiên gật đầu, cậu cũng cảm thấy hơi đói.

Chu Minh Nghĩa đưa Doãn An Nhiên đến một nhà hàng Tứ Xuyên, món lẩu cay khiến cậu chảy nước mắt không ngừng. Nhìn bộ dạng thê thảm của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa bật cười, anh gọi thêm món không cay cho cậu.

- Đang mùa hè mà đi ăn lẩu cay, anh đúng là thần kinh. - Doãn An Nhiên trách móc.

- Như vậy mới kích thích chứ, nhà hàng này rất nổi tiếng, mùi vị đúng chất Tứ Xuyên. Cứ cách một thời gian anh lại đến đây.

- Tôi biết, anh thích ăn thịt bò. – Doãn An Nhiên ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Chu Minh Nghĩa, cậu hoảng hốt cúi xuống.

Ăn xong, hai người cùng ra cửa. Họ chạm mặt La Thế Diệu ngay bên ngoài nhà hàng. Doãn An Nhiên chú ý cô bạn gái bên cạnh anh ta đã không còn là Isabella. Vừa nhìn thấy Doãn An Nhiên, La Thế Diệu dường như muốn giơ tay ra kéo lấy cậu.

- Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở những chỗ như vậy.

Chu Minh Nghĩa bước qua, đứng chắn trước mặt Doãn An Nhiên.

- Lâu rồi không gặp, anh La.

La Thế Diệu vội vàng chào hỏi Chu Minh Nghĩa, sau đó lại hồ nghi nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

- Anh Chu, hai người quen nhau sao?

- An Nhiên là em trai tôi.

La Thế Diệu bật cười.

- Anh nói lung tung đúng không? Ai mà không biết anh là con trai một trong nhà chứ.

- Không sai. Nhưng ba tôi tái hôn, ông đã kết hôn với mẹ của An Nhiên, vì vậy, cậu ấy chính là em trai tôi. – Chu Minh Nghĩa nhấn mạnh câu cuối cùng.

La Thế Diệu líu lưỡi không nói được gì mà chỉ nhìn hai người. Chu Minh Nghĩa nhìn La Thế Diệu.

- Tôi nghĩ, luật sư Lưu nên nói điều này với anh từ lâu mới đúng.

La Thế Diệu bị ánh mắt Chu Minh Nghĩa làm im bặt, anh ta đã hiểu nhưng lại không nói nên lời. Chu Minh Nghĩa đến gần thêm bước nữa, trên môi là nụ cười nhạt, nhỏ nhẹ hỏi La Thế Diệu:

- Nghe nói gần đây cổ phiếu trong tay anh La rớt khá nhiều, anh còn chơi bời sao? Đáng lẽ anh phải nghĩ cách bù lỗ mới đúng chứ.

La Thế Diệu biến sắc.

- Anh…

Chu Minh Nghĩa không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhìn La Thế Diệu, nụ cười không mang hàm ý gì càng làm người ta muốn tránh xa. Phóng khoáng vẫy chào La Thế Diệu, Chu Minh Nghĩa đưa Doãn An Nhiên ra xe rồi lái ra về.

Ngồi trên xe, Doãn An Nhiên bất giác nhìn Chu Minh Nghĩa, anh thường cho cậu cảm giác ôn hòa và thân thiện, không ngờ anh còn có mặt khác.

- Tại sao anh lại làm như vậy? – Doãn An Nhiên hỏi.

- Làm cái gì?

- Rõ ràng là anh biết. - Doãn An Nhiên tức tối. Chu Minh Nghĩa lúc nào cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi.

- Anh thật sự không biết cậu đang nói cái gì.

Chu Minh Nghĩa không muốn thẳng thắn thừa nhận, Doãn An Nhiên cũng không còn cách nào khác. Cảm ơn sự bảo vệ của Chu Minh Nghĩa sao? Anh ta tỏ rõ thái độ là không chấp nhận; không cảm ơn, rõ ràng là anh ta đang bảo vệ cậu mà. Biết Chu Minh Nghĩa làm như vậy cũng là vì mình, tâm trạng của Doãn An Nhiên cực kỳ phức tạp.

Kết thúc chuyện của La Thế Diệu, Doãn An Nhiên chuyên tâm vào công việc, hằng ngày cậu vẫn bám theo các ngôi sao, đồng thời đi học vào ban đêm. Sau khi về đến Hoa Viên Hải Cảnh, cuộc sống của cậu có quy luật hơn, ngủ cũng ngon hơn, sắc mặt càng trở nên hồng hào. Doãn An Nhiên để ý thấy công việc của Chu Minh Nghĩa tuy rất căng thẳng nhưng cũng rất thoải mái. Bản thân làm ông chủ đúng là tuyệt, Doãn An Nhiên bỗng nghĩ. Chu Minh Nghĩa vẫn tám giờ đi làm mười hai giờ về nhà, nhưng sau khi tan ca, anh thường ngồi trên ban công ngắm biển, đọc tạp chí, hoặc là nghe nhạc. Chu Minh Nghĩa sắp xếp công việc và cuộc sống rất tốt, anh có cách rất riêng và tự ắm nhịp độ của mình.

Tháng Chín đến, thời tiết vẫn còn nóng rực.

Doãn An Nhiên thuê một bộ DVD mà cậu thích về. Hiếm khi cuối tuần không cần đi làm, cậu có thể xem một cách thoải mái. Chu Minh Nghĩa có một phòng chiếu phim gia đình, hiệu ứng âm thanh rất tốt, đôi khi anh cũng dùng để nghe nhạc, giờ Doãn An Nhiên dùng để chiếu phim.

Thấy Doãn An Nhiên chuẩn bị bắp rang và coca, trông không khác gì rạp chiếu phim, Chu Minh Nghĩa tò mò bước đến.

- Cậu định làm gì? – Anh đưa tay cầm vỏ đĩa phim đặt trên bàn. – Cậu xem cái này sao? - Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Tôi thích phim kinh dị.

Nhìn hình ảnh đáng sợ bên ngoài vỏ bìa, Chu Minh Nghĩa lắc đầu.

- Hay lắm đó, kịch bản cũng rất thú vị, vé bán rất chạy.

- Không chấp nhận được.

- Anh sợ? – Doãn An Nhiên bật cười.

Chu Minh Nghĩa nói:

- Chỉ là giả thôi, có gì đáng sợ chứ.

- Cũng đúng, có một số người miễn nhiễm với phim kinh dị, tôi có một đồng nghiệp cũng như vậy, có thế nào anh ta cũng không sợ.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Chắc thần kinh của anh quá thô.

Doãn An Nhiên rúc vào trong sô-pha, tắt đèn phòng khách, vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Hiệu ứng âm thanh quá tốt, cả phòng khách âm u ma quái, âm thanh kỳ dị vang đến tận phòng sách.

Chu Minh Nghĩa đỡ trán khẽ cười.

Xem xong hết tài liệu, Chu Minh Nghĩa định đi ngủ, bước ra khỏi phòng khách, anh đảo mắt nhìn, Doãn An Nhiên vẫn đang xem phim, vì vậy anh rót một ly nước, bước qua và ngồi xuống. Bóng ma xuất hiện trên màn hình ti-vi, Chu Minh Nghĩa thầm nghĩ rõ ràng chỉ là nhìn không rõ người quay thôi mà.

Đột nhiên, có một hình ảnh cực kỳ kinh dị hiện lên, ném cái gối dựa trên tay đi, Doãn An Nhiên thét lên một tiếng rồi nhảy lên ghế sô-pha. Vừa vặn nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa đang ngồi một bên. Cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh, Doãn An Nhiên ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Chu Minh Nghĩa. Ánh sáng từ ti-vi chiếu vào đôi mắt anh, đó là đôi mắt trong vắt sâu thẳm mà không ai cắt nghĩa được.

Chu Minh Nghĩa phản ứng rất nhanh, đưa tay đẩy Doãn An Nhiên ra.

- Sợ thì đừng xem.

Sau đó anh quay lưng bỏ đi. Doãn An Nhiên ngồi trên sô-pha ngẩn ngơ, cậu không còn tập trung vào nội dung trên ti-vi được nữa.

Nằm trên giường, Doãn An Nhiên vẫn cảm nhận được cảm giác khi cơ thể của cậu và Chu Minh Nghĩa tiếp xúc với nhau. Anh chắc không nghĩ là Doãn An Nhiên cố ý tự sà vào lòng anh đó chứ. Mặt Doãn An Nhiên nóng lên, sớm biết như vậy cậu đã không xem bộ phim này.

Cuối tuần, Chu Minh Nghĩa ra ngoài chơi bóng, Doãn An Nhiên ở hoài trong phòng đọc sách về nhiếp ảnh. Đọc đến chiều, cậu lại ngủ một giấc, thức dậy đã là sáu giờ, cảm thấy khát mới đi rót ly nước.

Chu Minh Nghĩa không biết đã về từ khi nào, hình như vừa tắm xong, anh để lộ thân trên, cổ quấn một chiếc khăn bông, mặc quần jean, chân không mang dép ngồi trong phòng khách đọc tạp chí. Đây không phải lần đầu tiên Doãn An Nhiên thấy Chu Minh Nghĩa ở trần, nhưng vẫn không ngăn được trống ngực đập liên hồi và đỏ ửng mặt. Thân hình rắn rỏi của người đàn ông trưởng thành như Chu Minh Nghĩa thật khiến người ta phải ngưỡng mộ, đường cong của đàn ông cũng có thể quyến rũ đến vậy. Doãn An Nhiên thầm đánh giá đối phương, lại cúi đầu nhìn mình.

- Ừm, dậy rồi sao? Có muốn ra ngoài ăn cơm không? – Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu lên hỏi, mái tóc ướt dính cả vào trán.

- Không, được rồi, để tôi tự nấu.

- Cũng được.

Sau bữa tối, Doãn An Nhiên lau dọn nhà bếp. Xong việc, cậu pha trà, thấy Chu Minh Nghĩa ngồi ở ban công ngắm biển, cậu bưng trà qua đó. Hai người cùng ngồi quanh chiếc bàn tròn trên ban công, hướng mắt ra biển. Mặt trời lấp lửng chìm vào biển, mặt biển lấp lánh ánh nắng, hải âu bay qua, có thể thấy cả những cánh buồm đang quay về cảng, tầng tầng lớp lớp sóng cuốn đến, cảnh sắc làm mê hoặc lòng người. Chu Minh Nghĩa nhìn mặt biển, lát sau anh nhỏ giọng:

- An Nhiên, có thật là cậu không thể chấp nhận anh không… Dù thế nào đi nữa cũng không thể sao?

Doãn An Nhiên nghe rồi ngẩn người, sau đó cúi đầu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn phía xa xa, Chu Minh Nghĩa chậm rãi nói:

- Anh cho cậu thời gian, anh có thể đợi, chỉ mong cậu đừng để anh phải đợi quá lâu. Anh hy vọng cậu có thể suy nghĩ cho kĩ, hỏi trái tim cậu cho rõ. Đừng bởi vì một chút mâu thuẫn mà vội càng đưa ra kết luận, bất luận câu trả lời của cậu là gì…

Chu Minh Nghĩa không nói tiếp, dừng một lát anh đứng dậy, không nhìn Doãn An Nhiên, quay lưng bỏ đi. Doãn An Nhiên nằm dài ra bàn, bất động suy nghĩ. Giờ cậu vẫn chưa có kết luận.

Từ khi quen biết đến khi ở chung, hai người từ xa lạ trở thành anh em trên danh nghĩa, Chu Minh Nghĩa bước vào cuộc sống của Doãn An Nhiên, anh không xông thẳng vào mà đi từng chút từng chút một, càng tiếp xúc khiến Doãn An Nhiên càng hiểu anh.

Thích, hâm mộ, tôn trọng, yêu quý, tất cả những tình cảm này Doãn An Nhiên đều dành cho Chu Minh Nghĩa. Tình cảm cậu dành cho Chu Minh Nghĩa là một thứ tình cảm rất phức tạp. Từ nhỏ đã mất đi tình thương của bố, vì vậy mà Doãn An Nhiên không có sức đề kháng trước một người đàn ông chững chạc như anh trai. Trong tiềm thức, cậu luôn mong có một người như người anh bên cạnh, có thể trò chuyện với cậu về những đề tài rất đàn ông, những đề tài không thể nói với mẹ, lắng nghe cậu tâm sự, giúp cậu phân tích vấn đề, chia sẻ áp lực với cậu, có thể trả lời những câu hỏi của cậu, giải quyết những thắc mắc của cậu. Trước đây, không ai có thể làm những chuyện này, nhưng bây giờ, Chu Minh Nghĩa có thể làm tất cả.

Chu Minh Nghĩa là một người xuất sắc, càng hiểu anh, càng thêm ngưỡng mộ và yêu mến anh. Học thức, phẩm cách, tu dưỡng, cách đối nhân xử thế của anh khiến Doãn An Nhiên rất khâm phục. Doãn An Nhiên biết rõ cậu thích Chu Minh Nghĩa, đó là chuyện không thể chối cãi, thậm chí cậu còn có hơi xem Chu Minh Nghĩa là “bố” để dựa dẫm vào anh.

Vậy thì, tình yêu thì sao?

Doãn An Nhiên nghĩ đến nụ hôn trước đó của hai người. Bài xích? Không. Tuy là sau khi hôn xong cậu nghĩ đây là điều cấm kị, nhưng tâm lý và sinh lý lại không quá để ý đến. Doãn An Nhiên lại nghĩ đến lần đầu tiên Chu Minh Nghĩa thổ lộ với mình, hai người nằm trên giường. Lúc đó Doãn An Nhiên thật sự không thể chấp nhận, quá đột ngột, cú sốc quá lớn, lúc đó thật sự cậu không đồng ý.

Bây giờ… bây giờ thì có thể rồi sao? Doãn An Nhiên hỏi chính bản thân mình. Đã biết rõ tình cảm của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên bắt đầu đứng trên góc độ “yêu” để nhìn nhận quan hệ giữa hai người.

Nếu chỉ hôn thôi thì có thể tự mình lý giải đó là tình cảm anh em, nếu như thật sự tiến thêm một bước thì… không thể quay đầu được nữa. Chính vì vậy mà Doãn An Nhiên do dự. Có thật là có thể bỏ mọi áp lực bên trong và bên ngoài không? Đó là chuyện của cả đời người. Doãn An Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở chung với một người đàn ông khác không phải Chu Minh Nghĩa.

Thích, thậm chí còn thích hơn cả thích, đây là tình cảm mà Doãn An Nhiên biết mình dành cho Chu Minh Nghĩa. Có nhiều bằng “yêu” hay không thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Giờ chỉ có thể khẳng định một điều, Doãn An Nhiên không muốn mất Chu Minh Nghĩa. Anh trai hay cái gì cũng được, trong cuộc sống của cậu đã không thể mất đi sự tồn tại của Chu Minh Nghĩa.

Buổi tối ở tòa soạn giúp việc đọc bản thảo, lại chỉnh sửa hình ảnh, Doãn An Nhiên làm đến tối mịt mới về nhà. Gặp phải đèn đỏ, taxi chở Doãn An Nhiên dừng lại, đoạn đường này rất đông đúc, thời gian dừng đèn đỏ cũng lâu hơn, trong khi không biết làm gì Doãn An Nhiên chợt hướng mắt ra cửa sổ, đột nhiên, cậu thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc đậu cách đó không xa, đó là chiếc Lotus của Chu Minh Nghĩa. Trong đêm tối, Doãn An Nhiên nhìn thấy Chu Minh Nghĩa đang dìu một cô gái từ khách sạn đi ra, đến cửa xe, cô gái đột nhiên quay người ôm chầm lấy cổ Chu Minh Nghĩa, cả người ngả về phía anh. Cô gái đó thật đầy đặn, có những đường cong chết người. Tất cả đường cong trên cơ thể cô ta dán chặt làm một cùng Chu Minh Nghĩa.

Đèn xanh, xe chạy. Doãn An Nhiên quay đầu, hai người vẫn còn ôm nhau.

Phải, người đó chính là Chu Minh Nghĩa.

Trong lòng Doãn An Nhiên là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, vừa chua vừa cay vừa đắng lại vừa mặn, nỗi đau khiến cậu gần như không thở nổi.

Rõ ràng anh từng nói thích cậu, bây giờ lại cùng người khác thân mật như vậy.

Từ trước đến nay, trong ý thức của Doãn An Nhiên, người bên cạnh Chu Minh Nghĩa chỉ có một mình cậu. Chu Minh Nghĩa bao dung cậu, chăm sóc cậu như một người anh. Bất luận trong công việc hay trong cuộc sống, anh đều chỉ dẫn cho cậu, cho đến khi thổ lộ với cậu. Doãn An Nhiên luôn tưởng rằng Chu Minh Nghĩa chỉ có một mình cậu mà thôi, vả lại cậu cũng chỉ có một mình Chu Minh Nghĩa.

Giờ đây, cậu sắp mất anh rồi chăng? Chu Minh Nghĩa từng nói sẽ đợi, đợi câu trả lời của Doãn An Nhiên. Nếu anh không đợi được nữa thì làm thế nào? Nếu anh thay đổi suy nghĩ thì phải làm sao?

Cho đến lúc này, Doãn An Nhiên mới nhìn thẳng vào trái tim mình. Cậu hiểu mình sợ mất đi Chu Minh Nghĩa, càng không thể mất đi Chu Minh Nghĩa. Cảm giác đau khổ này, không chỉ có đố kỵ mà còn là nỗi sợ hãi bị mất đi.

Về đến chỗ ở, đầu óc Doãn An Nhiên quay cuồng, lúc thì cảm giác trống rỗng, lúc thì thấy ồn ào như ở công trường, mọi thứ chồng chất lên nhau, tiếng leng leng bên tai vang lên không ngớt.

Chu Minh Nghĩa trở về, nhìn Doãn An Nhiên đang ngồi trên sô-pha, nói một câu:

- A, cậu về trước rồi à.

Sau đó anh thay áo khoác, nới lỏng nút cà vạt, cầm một ly nước, ngồi lên một cái sô-pha khác. Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, anh vẫn như thường ngày, âm thầm đưa mắt quan sát từ cổ áo đến cổ của anh. Không có vết tích gì. Cậu bất giác nghĩ, đúng rồi, anh ta là ai kia chứ, làm sao có thể để lại vết tích được. Phát hiện Doãn An Nhiên nhìn mình không chớp mắt, Chu Minh Nghĩa cảm thấy kỳ lạ nhìn lại cậu.

- Sao thế? Có chuyện gì?

Doãn An Nhiên thu nắm đấm không nói gì. Chu Minh Nghĩa nhìn chằm chằm Doãn An Nhiên một hồi, đứng dậy. Hình như anh hiểu ra điều gì đó.

- Giờ anh đang ở chung với ai? – Doãn An Nhiên hỏi ngay sau lưng anh.

Chu Minh Nghĩa quay người lại, nhìn Doãn An Nhiên, ánh mắt sâu thẳm như đâm vào trái tim cậu khiến cậu bất giác run rẩy. Chu Minh Nghĩa không trả lời.

- Lúc nãy tôi thấy anh đang đi chung với một cô gái. – Doãn An Nhiên liền nói.

Chu Minh Nghĩa không lộ ra biểu cảm gì, anh vẫn im lặng.

Chương 32

Phòng khách im ắng.

Cuối cùng, Doãn An Nhiên không chịu nổi bầu không khí này, cậu đứng dậy.

- Rõ ràng là anh nói anh thích tôi, nhưng anh lại đi chung với người khác. Tôi thấy anh và cô gái đó còn ôm nhau trên đường.

Chu Minh Nghĩa hỏi lại:

- Không được sao?

Doãn An Nhiên không chịu nổi nữa, đá chân vào sô-pha, hét to như tiếng nổ.

- Không được! Không được! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tất cả đều tại anh, anh làm tôi rối loạn, tôi không chịu đựng nổi nữa.

- Đó là chuyện của cậu. – Chu Minh Nghĩa lạnh nhạt, dường như mọi thứ không liên quan đến anh. Quay người, Chu Minh Nghĩa lại bỏ đi.

Doãn An Nhiên nhảy bổ tới ôm lấy Chu Minh Nghĩa từ phía sau, dán mặt vào lưng anh, cánh tay quấn chặt lấy eo anh. Rất nhanh, Chu Minh Nghĩa gỡ tay cậu ra, đẩy cậu ngã xuống ghế sô-pha. Doãn An Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Chu Minh Nghĩa, ánh mắt không che dấu được nỗi hoảng hốt, cậu không ngờ anh lại đẩy cậu ra. Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên, xoay người bỏ đi. Doãn An Nhiên co người trên ghế bắt đầu nức nở, Chu Minh Nghĩa dừng bước.

Doãn An Nhiên ôm đầu gối, đau khổ nấc lên không thành tiếng. Chu Minh Nghĩa từ từ bước đến, ngồi đối diện với cậu nhưng cũng không làm gì. Anh chỉ nhìn Doãn An Nhiên đang ngồi khóc.

Doãn An Nhiên ôm đầu khóc ngon lành, không bận tâm cũng không kiêng dè.

Không biết đã khóc bao lâu, Doãn An Nhiên mới từ từ ngước mặt lên, nhìn Chu Minh Nghĩa đang ngồi đối diện. Thấy Doãn An Nhiên ngẩng lên, anh cũng chầm chậm đưa cho cậu chiếc khăn lông. Doãn An Nhiên cầm lấy rồi lau nước mắt. Hai tay chống cằm, Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên. Doãn An Nhiên cũng nhìn lại anh. Đôi mắt to đỏ hoe, lông mi ươn ướt, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhìn Chu Minh Nghĩa với ánh mắt bơ vơ, bàng hoàng, lại khát khao, nghi ngờ.

Từ trước đến nay, Chu Minh Nghĩa luôn cảm giác ánh mắt của Doãn An Nhiên khiến anh cảm thấy thương xót. Rõ ràng cậu phải là một thanh niên rạng rỡ, nhưng đôi mắt đen lại ẩn chứa u sầu khiến anh không chịu được mà muốn bảo vệ, yêu thương. Anh đứng dậy, bước qua ngồi bên cạnh Doãn An Nhiên, đưa tay nâng cằm Doãn An Nhiên lên, in dấu môi anh lên môi cậu.

Doãn An Nhiên thuận theo môi anh, chấp nhận nụ hôn này. Từ nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, Doãn An Nhiên run rẩy trong vòng tay Chu Minh Nghĩa. Buông Doãn An Nhiên ra, Chu Minh Nghĩa dường như muốn nhìn xuyên cậu, anh hạ giọng hỏi:

- Bây giờ, anh có thể cho rằng em đã chấp nhận anh không?

Doãn An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt lại ươn ướt.

- Vậy thì em sẽ không rời xa anh, không lặng lẽ bỏ trốn nữa chứ?

Doãn An Nhiên lại gật đầu.

- Em phải biết rằng, anh là người có tính chiếm hữu rất cao, nếu đã hứa mà em còn muốn bỏ trốn là không dễ đâu.

Doãn An Nhiên đưa tay ôm lấy cổ Chu Minh Nghĩa, vùi mặt vào lòng anh, nghẹn ngào nói:

- Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ không trốn tránh nữa.

Gương mặt hiện lên nụ cười chiến thắng, ôm chặt Doãn An Nhiên không buông.

-Người đó rốt cuộc là ai? – Hỏi rồi Doãn An Nhiên lại vội vàng nói. – Không, anh không cần nói, không cần trả lời, em không muốn biết.

Chu Minh Nghĩa tựa cằm vào đầu Doãn An Nhiên, lúc này Doãn An Nhiên không nhìn thấy biểu cảm của anh. Chuyện hôm nay Chu Minh Nghĩa hoàn toàn không ngờ đến. Tối nay anh phải tiếp một số khách của ngân hàng, trong bữa tiệc mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nhiều quản lý cấp cao trong đó đã quá chén, bao gồm cả cô gái kia. Chu Minh Nghĩa đưa cô ta ra xe, chỉ vì muốn đỡ lấy người đang say nên đành ôm lấy cô ta, đồng thời cô ta cũng ôm lấy anh. Trên đường đưa cô ta về nhà, Chu Minh Nghĩa còn nghĩ tối nay đã bị cô ta lợi dụng rồi. Anh không ngờ cảnh này lại bị Doãn An Nhiên nhìn thấy, nhờ vậy mới kích thích những lời thật lòng mà cậu không chịu nói ra. Không biết đây có được gọi là trong cái rủi có cái may hay không, Chu Minh Nghĩa không nhịn được mỉm cười. Anh phải cảm ơn tai nạn ngoài ý muốn này, nhờ có nó giúp đỡ mới khiến Doãn An Nhiên nhìn thẳng vào nội tâm của mình, thừa nhận tình cảm này.

- Không có, không có ai hết. – Chu Minh Nghĩa nghiêm túc nói, đưa tay dịu dàng xoa tóc Doãn An Nhiên. – Bắt đầu từ bây giờ, An Nhiên, chỉ có một mình em, chỉ mình em thôi.

- Thật sao?

- Thật.

Doãn An Nhiên im lặng trong giây lát, nhỏ nhẹ:

- Em tin anh. Từ nay anh đừng quên những gì anh đã nói với em.

Ngủ trên giường của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên có chút bất an, để ý đến biểu hiện của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa vươn người đến nói:

- Em có lạ giường không?

Doãn An Nhiên hơi ngây người.

- À, không.

Ôm Doãn An Nhiên trong lòng, Chu Minh Nghĩa thì thầm bên tai:

- Sao vậy, nhìn anh giống người đàn ông háo sắc sao?

Doãn An Nhiên vội vàng lắc đầu.

- Không phải đâu.

Nghĩ đến chuyện trước đây vì anh quá vội vàng đã làm Doãn An Nhiên hoảng sợ, Chu Minh Nghĩa vỗ nhẹ vào đầu Doãn An Nhiên.

- Hai người đàn ông cũng không phải vừa mới ở bên nhau đã vội vã làm cái đó đâu. Anh biết em sợ, chưa thể chấp nhận anh ngay. Anh cho em thời gian. Anh muốn yêu đương với em trước.

- Yêu đương.

- Đương nhiên, hai chúng ta yêu nhau như hai người trưởng thành có được không?

Doãn An Nhiên quay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Ha, Chu Minh Nghĩa, anh nói năng sến quá đó.

- Anh chỉ sến với em thôi.

Một lát sau, Chu Minh Nghĩa nói:

- Nếu em chính thức yêu đương với anh, có một số chuyện anh phải nói trước với em.

- Chuyện gì? – Doãn An Nhiên không hiểu, căng thẳng hỏi lại.

- Đầu tiên, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, có thể có bạn bè của mình, nhưng mà cả hai phải chung thủy.

Doãn An Nhiên gật đầu.

- Ừm.

- Thứ hai, không được yêu cầu đối phương phải thay đổi thói quen sống vì mình.

- Được.

- Còn nữa, bất luận có cãi nhau gay gắt đến đâu, cũng phải ngủ trên cùng một giường, nếu em dám đến phòng khách ngủ, anh nhất định sẽ dạy dỗ lại em.

Doãn An Nhiên đỏ mặt, rúc đầu vào trong mền.

- Em biết rồi.

Cùng đắp chung mền, cùng ngủ chung giường, được anh ôm trong lòng, Doãn An Nhiên cảm thấy rất thanh thản, đó là một cảm giác bình yên đến lạ. Chu Minh Nghĩa cho cậu cảm giác rất an toàn.

Buổi sáng, Doãn An Nhiên dậy từ rất sớm. Mở đôi mắt cay xè, cậu thầm nghĩ, mỗi khi khóc xong đều như vậy, thật khó chịu. Khi phát hiện Chu Minh Nghĩa đang say ngủ trước mắt mình, Doãn An Nhiên có chút xấu hổ. Cậu nhìn gương mặt trầm tĩnh của Chu Minh Nghĩa, lông mày rậm, lông mi dài, sống mũi cao, môi mỏng, cằm cương nghị, râu lún phún, mang nét đẹp anh tuấn của một người đàn ông trưởng thành. Doãn An Nhiên nhìn anh say đắm, Chu Minh Nghĩa quả nhiên vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

Chu Minh Nghĩa khẽ cử động, mở mắt, ánh mắt sâu thẳm khiến trống ngực Doãn An Nhiên đập thình thịch. Không đợi cậu có phản ứng, Chu Minh Nghĩa đã phủ môi xuống. Nụ hôn sâu khiến Doãn An Nhiên không tự chủ, cậu đưa tay ôm lấy cổ Chu Minh Nghĩa.

- Sao đột nhiên lại ngoan như vậy? – Khó khăn lắm Chu Minh Nghĩa mới kết thúc được nụ hôn này, giọng anh có chút khàn khàn.

Doãn An Nhiên đỏ mặt, sau đó trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, rồi ngồi dậy mặc quần áo.

- Chu Minh Nghĩa, anh đi chết đi.

- Em đó, chỉ có cái miệng là xấu, anh thấy anh phải dạy em một bài học mới được. - Ấn Doãn An Nhiên xuống, Chu Minh Nghĩa đè lên người cậu.

- Á! - Doãn An Nhiên thét lên. – Đừng, buông tay ra, anh bị thần kinh hả?

Chu Minh Nghĩa cười, buông tay.

Cứ như vậy, hai người ở chung, chia xa, rồi lại ở chung, cuối cùng bắt đầu yêu nhau.

Doãn An Nhiên thấy hình như Chu Minh Nghĩa không còn như trước đây. Anh bắt đầu gửi tin nhắn hằng ngày cho cậu, nói cho cậu biết anh đang ở đâu, khoảng mấy giờ có thể về nhà, cũng thường hay hỏi cậu có cần anh đến đón hay không, thời gian ở nhà của Chu Minh Nghĩa đột nhiên nhiều lên, hai người thường ở nhà coi phim, hoặc cùng ra biển chơi. Chu Minh Nghĩa ngày càng săn sóc và quan tâm đến Doãn An Nhiên. Mỗi khi Doãn An Nhiên chú ý đến, đều bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Tình cảm hai người ngày càng tốt đẹp, mỗi ngày đều như tắm mình trong ánh nắng ấm áp, tâm trạng vui vẻ khiến con người ta như muốn nhảy múa.

Mỗi đêm, Doãn An Nhiên đều ngủ say trong lòng Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa mua hai cái máy ảnh mới lạ cho Doãn An Nhiên.

Đọc hướng dẫn sử dụng, Doãn An Nhiên cúi đầu nói:

- Mắc quá.

- Không phải em muốn học chụp ảnh sao, đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ mà.

- Nhưng mà mắc quá.

- Em chỉ cần cho anh biết là thích hay không thôi là được rồi.

- Đương nhiên là thích rồi. Cảm ơn anh.

Biết Chu Minh Nghĩa có khả năng mua nó tặng mình, Doãn An Nhiên không khách sáo nữa.

Cuối tuần có thời gian, Chu Minh Nghĩa đưa Doãn An Nhiên đi chơi khắp nơi hoặc cùng cậu đi chụp ảnh đường phố, chụp phong cảnh, hay cùng cậu đi nghe nhạc, tham quan triển lãm, anh sắp xếp rất nhiều tiết mục phong phú. Doãn An Nhiên cảm nhận được Chu Minh Nghĩa không như những gì mà hàng xóm láng giềng đồn thổi, anh có kiến thức uyên bác, sâu rộng, vả lại còn rất ham học hỏi. Trước đây, cậu đều không chú ý đến những điều này.

Doãn An Nhiên thầm nghĩ, có thể do gia đình Chu Minh Nghĩa có truyền thống hiếu học, không giống những gia đình đời đời làm ăn buôn bán. Vì vậy Chu Minh Nghĩa càng điềm tĩnh khách quan, hình thành một phong cách đối nhân xử thế, hành động có chừng mực rõ ràng. Doãn An Nhiên cực kỳ ngưỡng mộ anh, làm người được đến mức này, quả thật rất thành công.

Ảnh do Doãn An Nhiên chụp càng ngày càng đẹp. Nhận được sự khen ngợi từ giáo viên càng làm cậu tự tin vào bản thân mình.

- Làm phóng viên ảnh không dễ dàng, có một số người không bao giờ săn được tin sốt dẻo. – Chu Minh Nghĩa nói với Doãn An Nhiên. – Nếu thật sự muốn thành danh, phải ra chiến trường.

- Đi Trung Đông hay Nam Mỹ á? – Doãn An Nhiên hỏi.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Chỉ có cái chết mới chấn động lòng người.

- Em không sợ, đi cũng không sao, nhưng em chỉ sợ mẹ lo lắng. – Doãn An Nhiên thành thật nói.

Chu Minh Nghĩa chau mày.

- À, chỉ có dì Vân thôi sao?

Doãn An Nhiên cười bẽn lẽn, dựa vào vai Chu Minh Nghĩa.

- Em không phải là người có chí hướng đến vậy, em sẽ không đi đâu. Nếu có thể chụp được muôn mặt của thành phố, em đã hài lòng lắm rồi.

- Còn gì nữa?

Doãn An Nhiên im lặng không nói, vùi mặt vào cổ Chu Minh Nghĩa. Anh hiểu hành động đầy ám chỉ này, xoa mái tóc đen mượt như tơ của Doãn An Nhiên, mỉm cười.

- Ừm, như vậy còn được.

Bình thường đuổi theo các ngôi sao, Doãn An Nhiên đều cố gắng làm sao để những bức ảnh mình chụp có cảm giác chân thực sống động, thái độ cố gắng của cậu khiến ông chủ rất hài lòng, đặc biệt thưởng thêm cho cậu. Doãn An Nhiên mời Chu Minh Nghĩa dùng bữa.

Chương 33

Chu Minh Nghĩa ngồi bên bàn ăn trong nhà hàng, nhìn quanh một vòng.

- Ồ, cũng được đó, có thể mời được người ta đến nơi cao cấp thế này rồi.

- Thôi đi, ăn một bữa cơm thì có là gì chứ.

Chu Minh Nghĩa bật cười, Doãn An Nhiên liếc anh một cái.

Ăn xong, hai người cùng đến bãi đậu xe lấy xe, Doãn An Nhiên đi sau lưng Chu Minh Nghĩa. Trời trở gió, thổi tung vạt áo khoác của anh. Nhìn dáng ánh bước đi thật phóng khoáng, cậu đột nhiên có chút bất an.

Tối đến, Doãn An Nhiên mất ngủ. Chu Minh Nghĩa cảm nhận được, nhỏ giọng hỏi:

- Sao còn chưa ngủ? Có tâm sự gì sao?

Doãn An Nhiên “ừ” một tiếng, đang nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa thì khẽ xoay người, quay lưng về phía anh.

- Nói cho anh nghe, có chuyện gì? - Chu Minh Nghĩa đưa tay vỗ về vai Doãn An Nhiên, nhẹ nhàng lay lay.

Doãn An Nhiên thoáng nghĩ ngợi, rồi từ từ lên tiếng.

- Anh xuất sắc như vậy, tại sao lại thích em?

Chu Minh Nghĩa ngây người, đưa tay xoa tóc cậu.

- Đầu óc của em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

- Thật đó, tại sao? Tại sao anh lại thích em? Em thì có cái gì chứ, một người bình thường, tư chất cũng bình thường, không có gì đặc biệt, đã vậy còn là đàn ông.

Chu Minh Nghĩa cười khẽ sau lưng Doãn An Nhiên.

- Ừm, em suy nghĩ cũng nhiều thật đó.

Doãn An Nhiên húc khuỷu tay vào bụng anh.

- Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh đừng nói đùa như vậy nữa.

Chu Minh Nghĩa ôm lấy Doãn An Nhiên.

- Em hỏi anh, anh cũng không biết. Anh chỉ biết anh thích em, anh thấy em rất đáng yêu. Cũng như em nói đó, anh có mọi thứ, anh có thể lựa chọn bạn đời cho mình mà không cần hy sinh tình cảm của bản thân. Nếu anh là con nhà giàu có, có thể anh sẽ bị gia tộc mình sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng anh không phải. Anh muốn chọn người anh thích, đó là em.

- Vậy em có điểm nào làm anh cảm thấy thích?

Chu Minh Nghĩa cười.

- Chính là cảm thấy em rất đáng yêu. Thật đó. Vả lại anh cho rằng, phạm vi lớn thì anh không dám nói, nhưng ít ra trong thành phố Hồng Kông này, người dám nói Chu Minh Nghĩa thần kinh cũng chỉ có một mình em. Đối với anh mà nói, em là sự tồn tại rất đặc biệt.

Doãn An Nhiên bật cười.

- Anh đúng là thần kinh. Chỉ là người khác không biết bộ mặt thật của anh thôi.

- Đừng ăn nói quá đáng như vậy, An Nhiên, coi chừng anh giết người diệt khẩu đó.

Chu Minh Nghĩa thu tay lại, kéo Doãn An Nhiên quay mặt đối diện với mình.

- Thời gian chính thức yêu nhau của chúng ta không dài, giờ em nghi hoặc cũng là chuyện bình thường.

- Không phải em nghi hoặc, chỉ là em vẫn có chút không chấp nhận được.

- Không sao, rồi em sẽ chấp nhận thôi.

- Khi nào? – Doãn An Nhiên hỏi.

Chu Minh Nghĩa làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, mỉm cười đầy gian xảo.

- Về cơ bản mà nói, sau khi chúng ta làm xong, em sẽ không còn nghi hoặc nữa, anh dám chắc điều này.

- Ê. – Doãn An Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra mới đá Chu Minh Nghĩa một phát. - Chu Minh Nghĩa, thì ra anh là loại người này, anh đúng là một tên háo sắc.

Chu Minh Nghĩa chống lại sự tấn công của Doãn An Nhiên, tỏ vẻ nghiêm túc nói.

- Em háo sắc hơn.

- Anh nói bậy, anh mới háo sắc.

- Em háo sắc, nếu không phải em quyến rũ anh, lúc đầu anh cũng không như vậy, kết quả làm em sợ quá bỏ trốn mất.

- Em quyến rũ anh khi nào chứ, anh bớt suy nghĩ bậy bạ đi. – Doãn An Nhiên tức tối nói.

- Hành động sau khi uống nước ngọt của em không phải quyến rũ thì là gì? - Chu Minh Nghĩa ấm ức phản pháo.

- Hành động gì? Uống nước ngọt thì còn hành động gì nữa, em thấy tại anh háo sắc quá, ngay cả khi người ta uống nước ngọt mà anh cũng liên tưởng bậy bạ được, vậy từ nay anh mà ra đường sẽ không còn ai dám uống nước ngọt trên đường nữa. – Doãn An Nhiên không hiểu gì, lên tiếng trách móc.

Chu Minh Nghĩa thả lỏng người.

- Được rồi, dù sao cuối cùng thì em đã quay lại, cho nên cứ coi như là anh háo sắc đi.

Doãn An Nhiên kéo cổ áo Chu Minh Nghĩa.

- Anh nói đi, rốt cuộc là hành động gì?

- Anh không nói, mắc công em lại quyến rũ anh.

Doãn An Nhiên nghe xong, cuộn người lại.

- Ừm, đúng đó. Em cũng không muốn lại bị anh hiểu lầm.

Chu Minh Nghĩa lại tỏ ra suy tư.

- Ừ, lúc đó em thật sự rất đáng yêu.

Doãn An Nhiên tức tối quay người.

- Đáng yêu cái đầu anh, đáng yêu đáng yêu cái gì chứ, một người đàn ông có gì mà đáng yêu.

Chu Minh Nghĩa nghiêm túc.

- Có thể em không cảm thấy, nhưng anh có cảm giác đôi mắt đen của em mang chút gì đó u uất, chính điều này đã khiến anh muốn được chăm sóc em, cảm thấy em rất đáng yêu. An Nhiên, đối với anh mà nói em là sự tồn tại đặc biệt nhất, em là duy nhất, em không giống bất kỳ ai. An Nhiên, anh không biết anh có thể giải thích điều này với em không, có lúc lời nói quá hời hợt, chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ tình cảm anh dành cho em, đồng thời anh cũng hy vọng mình có thể truyền đạt tình cảm này đến với em.

Doãn An Nhiên không nói gì, nhưng lại không tự chủ được mà dựa vào lòng anh.

Kỳ nghỉ Giáng sinh đến gần, sau mấy cơn mưa, không khí thành phố trở nên lành lạnh.

Chu Minh Nghĩa đưa Doãn An Nhiên đi mua sắm quần áo. Đứng trước cửa hiệu quần áo mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, vào cũng không dám vào, Doãn An Nhiên âm thầm quan sát xung quanh, tiến lại gần Chu Minh Nghĩa nói nhỏ:

- Chỗ này cũng không có gì.

- Cũng được, giờ các cửa hàng đều không mấy chú trọng đến trưng bày và thkế cửa hàng. Ở mấy cửa hiệu Luân Đôn hay Paris trước đó, cửa hàng được thiết kế rất ấn tượng.

- Chỗ này mắc quá, mình đi cửa hàng khác được không?

- Không sao, có thể giảm giá.

Doãn An Nhiên thấy kỳ lạ.

- Ăn nói linh tinh, em chưa bao giờ nghe nói nhãn hiệu này có giảm giá.

Chu Minh Nghĩa xoa mũi.

- Giảm giá cho anh là được rồi.

Hai người chọn áo may ô len, áo sơ-mi và quần dài. Chu Minh Nghĩa cũng mua cho ông Chu một bộ cùng kiểu dáng. Bước ra khỏi cửa hàng, Chu Minh Nghĩa lại đi về phía cửa hàng quần áo nữ, Doãn An Nhiên kéo anh lại.

- Sai hướng rồi.

- Không sai đâu. Dì Vân cũng cần sắm sửa thêm mấy bộ đồ mới.

Chọn được áo len màu gạo và áo lạnh màu cà phê,lại thêm áo khoác vai bằng lông dẹ và giày, Doãn An Nhiên nhìn con số phải thanh toán.

- Đúng là mắc thật.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Thời trang vốn dĩ là một loại hàng tiêu dùng không có lý do, vì vậy thích thì cứ mua là được, không thích cũng không cần ngưỡng mộ hàng hiệu.

Hai người lại cùng nhau đến khu Đông Vệ Tinh Thành, Đổng Vân nhìn hai cậu con trai cùng xuất hiện, vui mừng khôn tả. Chu Minh Nghĩa tặng quà cho bố mẹ.

- Không cần năm nào cũng mua đâu, đồ năm ngoái vẫn còn tốt mà. – Đổng Vân nhìn chiếc áo lạnh rồi nói.

- Không sao đâu dì, kiểu dáng không giống nhau, có thể thay đổi được.

- Giày cũng rất vừa vặn. - Đổng Vân rất hài lòng với đôi giày mới.

Doãn An Nhiên hỏi khẽ:

- Sao anh biết mẹ em mang cỡ giày bao nhiêu?

- Ồ, nhìn qua là biết ngay.

Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, đột nhiên biểu lộ vẻ mặt khinh thường, lén nhéo hông anh một cái.

- Anh đi chết đi, đồ háo sắc.

Chu Minh Nghĩa đau đớn, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Chiều, Doãn An Nhiên và Chu Minh Nghĩa cùng ra biển đi dạo, vai kề vai bước đi trên bãi cát.

- Này, em ra sức nhéo anh như vậy, ra tay nặng lắm. – Chu Minh Nghĩa xoa xoa vết tích còn hơi đau nơi hông.

- Đáng đời.

- Sao lại đáng đời?

- Thôi đi, tự anh biết rồi đó. Hứ, nếu không phải có nhiều kinh nghiệm, mắt anh làm sao chuẩn như thước được, nhất định là ngày nào anh cũng đi đo. – Doãn An Nhiên bước nhanh lên phía trước.

Chu Minh Nghĩa cười bất lực, đột nhiên rảo bước thật nhanh, kẹp lấy cổ Doãn An Nhiên từ phía sau.

- Em hiểu lầm anh rồi.

- Hiểu lầm cái gì, anh vốn dĩ là vậy mà. – Doãn An Nhiên cố gắng giẫy giụa, một động tác qua vai gần như quật ngã được Chu Minh Nghĩa.

- A, cũng được lắm. – Chu Minh Nghĩa nới lỏng tay, gật đầu tỏ ý khen ngợi.

- Hứ, nói cho anh biết em chưa đánh nhau thua ai.

- Anh không tin. – Nói rồi, Chu Minh Nghĩa đưa tay kéo, Doãn An Nhiên ngã xuống.

Doãn An Nhiên lập tức trả đòn, hai người đánh nhau ngay trên bãi cát, từ trên bờ đánh xuống đến biển, ướt hết cả người. Đến khi mệt mỏi hai người mới từ từ bò lên bờ, cùng ngồi trên bãi cát.

- Mệt chết mất, em cũng giỏi đánh đó chứ. – Chu Minh Nghĩa vừa lau đi nước trên mặt vừa nói.

- Tai em bị cát vào rồi, đáng ghét. – Doãn An Nhiên kéo vạt áo lau tai.

- Có phải em tập qua không? – Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Còn phải tập sao?

- Anh cảm thấy nếu không đánh nhau thường xuyên không thể có kĩ thuật tốt như vậy. Về căn bản thì lúc còn đi học anh là loại người động khẩu chứ không động thủ, những lúc đánh nhau anh thường giữ mình rút lui.

- Phải, anh là Hỏa Hồ.

- Em có đi học võ đúng không? - Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Hứ, ai cần đi học, đó đều là kinh nghiệm thực tế của em, khó có lắm đó. – Doãn An Nhiên giơ nắm đấm trước mặt Chu Minh Nghĩa.

- Tại sao? – Chu Minh Nghĩa hỏi, đôi mắt trong sáng nhìn Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên nằm trên cát, gối đầu lên tay.

- Đứa trẻ không có bố, đánh nhau đương nhiên không thể thua.

Chu Minh Nghĩa im lặng, lát sau, đưa tay làm rối mái tóc đang ướt của Doãn An Nhiên. Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Đừng xoa đầu em, hễ nói đến chuyện này anh lại xoa đầu em, anh coi em là chó con sao.

- An ủi một chút thôi mà.

- Không cần. Em không hề cảm thấy đau khổ. Ông ta bỏ đi rồi em và mẹ đều sống tốt, em không cảm thấy đáng tiếc.

Chu Minh Nghĩa lắc đầu.

- Không. Hình tượng một người cha tốt rất quan trọng đối với sự trưởng thành của một chàng trai, đương nhiên, con gái cũng như vậy.

- Không còn cách nào khác, cũng không thể vãn hồi. Giờ cũng không tệ, em có thể coi bác Chu như ba.

Chu Minh Nghĩa cười, gật đầu.

- Chuyện này thì anh tán thành. Nhưng anh phải nói trước, em cẩn thận bị ông ấy thuyết phục làm giáo viên hay công chức nhà nước đó.

Doãn An Nhiên ngồi dậy.

- Không đâu, em học dốt lắm, không thể nào.

- Rất có khả năng đó, ông ấy sẽ đề nghị cho em đi ôn tập, sau đó thi lại đại học.

Doãn An Nhiên co rúm người.

- Em không muốn, em không thích hợp.

Chu Minh Nghĩa đứng dậy, đưa tay kéo Doãn An Nhiên

- Mình về thôi, coi chừng cảm lạnh.

- Không sao, cũng không lạnh lắm.

Về đến nhà, Đổng Vân nhìn cả hai hết sức kinh ngạc.

- Ôi trời, hai con làm sao vậy hả, sao lại thành ra bộ dạng này chứ.

Chương 34

Đổng Vân vội hối thúc cả hai thay quần áo. Thay bộ đồ ướt nhẹp, tắm táp xong xuôi, Chu Minh Nghĩa ngồi lên sô-pha đọc báo, Doãn An Nhiên lại theo thói quen làm sạch cát trên đống quần áo ướt, cho vào máy giặt, rồi chà sạch đôi giày. Chu Trọng Hàn nhìn biểu hiện khác nhau của cả hai, lên tiếng:

- Minh Nghĩa, con là anh, con làm gương cho em như thế này sao?

Chu Minh Nghĩa tỏ biểu cảm có chút bất đắc dĩ, buông tờ báo xuống, giúp Doãn An Nhiên chà giày. Đổng Vân nói:

- Minh Nghĩa không quen làm những việc này, để An Nhiên làm được rồi.

- Cái gì mà quen hay không, không giống anh hai chút nào.

Chu Minh Nghĩa chỉ cười thầm chứ không hề tức giận.

Tối, ngủ trong phòng khách, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên cùng nằm trên cùng một giường. Doãn An Nhiên nói khẽ:

- Bác Chu thật nghiêm khác với anh.

Chu Minh Nghĩa đáp lại:

- Không đến nỗi nào, cũng không nghiêm khắc lắm.

- Anh làm sao vậy, hình như anh không có cảm giác gì cả.

- A, thật ra ông ấy nói gì anh cũng không chú ý.

- Vậy anh đang nghĩ cái gì? – Doãn An Nhiên đẩy Chu Minh Nghĩa một cái.

Chu Minh Nghĩa ôm chặt Doãn An Nhiên, không chịu được phá lên cười.

- Anh, anh nghe ông ấy nói anh là anh trai em, cảm giác thật tuyệt.

Doãn An Nhiên “hứ” một tiếng.

- Anh đúng là có bệnh.

- Anh thích nghe em gọi anh là anh trai, gọi thử đi.

Doãn An Nhiên mở tay Chu Minh Nghĩa ra.

- Không, anh thôi đi, chúng ta không có quan hệ máu mủ.

- Cũng tính là anh em mà, gọi thử đi.

- Không.

- Tại sao? Gọi một tiếng thì có sao đâu kia chứ. - Chu Minh Nghĩa nói với sau lưng Doãn An Nhiên.

- Chúng ta đang yêu nhau, em gọi anh là anh trai, kỳ cục lắm.

- Gọi thử đi, gọi thử đi mà. – Chu Minh Nghĩa tỏ ra không đạt được mục đích thì không dừng lại.

- Được rồi, ngủ đi, đáng ghét. – Doãn An Nhiên nhún vai, không để ý đến người đằng sau.

- Tên nhóc, em cứ chờ đó. Anh là người thù dai, đến lúc đó em đừng hối hận. – Chu Minh Nghĩa tức tối nói rồi đành bấm bụng lên giường ngủ.

Sáng, Doãn An Nhiên vội vàng thức dậy, rồi lại làm rối giường và gối của giường bên cạnh. Chu Minh Nghĩa nằm trên giường nhìn thấy, gật đầu mỉm cười.

- Được lắm, ở chung với anh nên cũng trở nên thông minh rồi.

Doãn An Nhiên liếc Chu Minh Nghĩa một cái.

Chu Minh Nghĩa đề nghị mọi người cùng ra ngoài tản bộ, rồi ăn sáng bên ngoài.

Đi trên con đường nhỏ trong công viên, Đổng Vân nhìn ba người đàn ông quan trọng nhất đối với bà. Chu Trọng Hàn và Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên đều mặc kiểu áo sơ mi trắng, áo may ô len trắng viền xanh đậm, Chu Trọng Hàn mặc quần tây, hai cậu con thì thì mặc quần jean và đi giày thể thao. Từ phía sau nhìn ba cha con có nét giống nhau, đều cao to như nhau, bóng lưng Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên giống một cách kỳ lạ, vai rộng eo thon, nhìn đằng sau như một chữ V hoàn hảo, chỉ là nhỏ con và lùn hơn anh một chút. Đổng Vân khẽ cười.

Đi một hồi, bốn người thành ra hai cặp, hai vợ chồng bị bỏ lại phía sau. Đổng Vân khoác tay Chu Trọng Hàn sánh bước bên ông. Doãn An Nhiên tay cầm máy ảnh, khi ước lượng bên này, khi thì chụp bên kia, Chu Minh Nghĩa chỉ trỏ, hai người cứ thế dựa vào nhau, xem ra tình cảm rất tốt.

- Bây giờ thì tôi yên tâm rồi. – Đổng Vân bất giác nói.

- Có chuyện gì ư?

- Ông không để ý sao? Trước đây, An Nhiên hình như hiểu lầm Minh Nghĩa, có thể đã từng tranh cãi, không thèm quan tâm nhau.

- Sao lại vậy được? – Chu Trọng Hàn nói. - An Nhiên là một cậu nhóc ngoan.

- Đương nhiên là do An Nhiên không tốt.

- Sao bà lại nói vậy? – Chu Trọng Hàn cảm thấy kỳ lạ.

- Ông thử nói xem, Minh Nghĩa là loại người hay tranh cãi với người khác không? Chỉ có thể là An Nhiên giận dỗi với Minh Nghĩa mà thôi. Nhưng giờ thì không sao rồi, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

- Đúng vậy, bọn trẻ cũng hòa hợp rồi, coi như hai đứa nó có duyên với nhau.

Về đến nhà, Doãn An Nhiên ngồi trong phòng khách nghịch ngợm máy ảnh. Chu Trọng Hàn ngồi xuống, hỏi:

- An Nhiên, nghe mẹ con nói con đang học nhiếp ảnh.

- Dạ, con đã lên lớp trung cấp rồi. – Doãn An Nhiên gật đầu.

- Học lớp ban đêm như vậy cũng không coi là chính quy, con có muốn vào học đại học không? – Chu Trọng Hàn hỏi.

Doãn An Nhiên bất giác quay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa thò đầu từ đằng sau tờ báo, tỏ vẻ “em xem anh đoán đúng rồi chứ”, còn làm mặt xấu chọc Doãn An Nhiên.

- Con không có căn bản, con học trường này thích hợp hơn. – Doãn An Nhiên nói.

- Đừng lo lắng, vào đại học cũng phải học lại từ đầu. Nếu con lo chuyện thi đầu vào, vậy thì không cần đâu, bác có người quen trong trường đại học, con có thể vào trong đó nghe giảng trước, sau đó tham gia thi cuối kỳ, sau khi thông qua mới để con làm thủ tục nhập học sau. – Chu Trọng Hàn đã suy nghĩ rất chu đáo.

- A. – Doãn An Nhiên tỏ vẻ khó xứ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ vào đại học.

- Học phí và sinh hoạt con đều không cần lo.

Doãn An Nhiên cười gượng gạo, quay nhìn Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa đưa báo che kín mặt, nhưng có thể thấy tờ báo đang rung lên.

Nhất định là anh đang lén cười mình, Doãn An Nhiên thầm nghĩ.

- Cái đó, bác Chu, cảm ơn bác, con… con thật sự không phải người thích hợp với chuyện học hành, chỉ là con muốn học thêm một chút, để làm tốt công việc hiện tại, con không hề có ý định học lại đại học. – Doãn An Nhiên tỏ ý xin lỗi.

Chu Trọng Hàn có chút thất vọng.

- Như vậy sao, thật ra bao nhiêu tuổi vào đại học cũng không muộn, việc học không có giới hạn.

- Dạ. Con biết thưa bác.

Đổng Vân lên tiếng.

- An Nhiên thật sự không thích hợp để đi học. Nó hả, tốt nghiệp trung học phổ thông là giỏi lắm rồi. Giờ nó chịu đi học vào ban đêm tôi thật sự rất mừng.

- An Nhiên rất có chí cầu tiến. – Chu Trọng Hàn gật đầu, lại nhìn Chu Minh Nghĩa. – Hừ, con không cần che mặt lại đâu, bố biết là con đang cười, có gì đáng cười chứ, con chẳng qua chỉ mới tốt nghiệp thạc sĩ thôi, giờ trên vai còn gánh trọng trách nặng nề, còn không nghĩ đến c tiến tu.

Chu Minh Nghĩa bỏ tờ báo xuống, chỉ mỉm cười, không phản bác. Doãn An Nhiên vội vàng phân giải.

- Bác Chu, anh ấy luôn học hỏi mà, anh ấy đọc rất nhiều sách, thì ra mua bán cổ phiếu không chỉ dựa vào kĩ thuật phân tích, còn phải hiểu cục diện chính trị thế giới, chính sách của chính phủ, tin tức từ các ngành nghề khác, thiên văn địa lý cái gì cũng phải biết hết.

- Con không cần phải nói tốt cho nó.

Doãn An Nhiên có chút bất lực nhìn Chu Minh Nghĩa.

Ngồi trên xe về nhà, Doãn An Nhiên nói:

- Anh nói trúng phóc.

- Tính của bố anh là vậy đó. Nếu thật sự vào đại học, sau khi tốt nghiệp, ông ấy nhất định sẽ thuyết phục em ở lại trường giàng dạy, hoặc thi vào công chức nhà nước hay làm việc cho chính phủ.

- Bác Chu nghĩ như vậy thật ra cũng rất tốt.

- Anh biết, nhưng không thích hợp với anh. Ông ấy luôn bất mãn với công việc chứng khoán của anh.

Gần đến Giáng sinh, Chứng khoán Vạn Khải ký một hợp đồng lớn, Chu Minh Nghĩa phải đích thân bay sang Mỹ để đàm phán. Doãn An Nhiên lại gặm nhấm cảm giác ở nhà một mình. Lần này thì khác, hằng ngày Chu Minh Nghĩa đều điện thoại về nói vài câu cùng Doãn An Nhiên. Mỗi ngày được nghe giọng nói của Chu Minh Nghĩa là điều hết sức quan trọng với cậu.

Trước Tết âm lịch, đàm phán thành công, bộ phận đầu tư của Vạn Khải sẽ hợp tác với ngân hàng đầu tư nổi tiếng quốc tế, đầu tư vào hạng mục điện tử và thông tin, sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ.

Chu Minh Nghĩa quay về Hồng Kông, vẫn kín đáo như xưa, không nhận bất kỳ lời mời phỏng vấn nào, chỉ yêu cầu giám đốc quỹ đầu tư đứng ra tuyên bố, anh chỉ đứng sau chỉ huy.

Năm đầu tiên Chu Minh Nghĩa ngồi vào ghế Chủ tịch hội đồng quản trị, cuối năm Vạn Khải sẽ phát bốn tháng lương cho nhân viên, mặt khác từ khách hàng đến cổ đông đều nhận được lợi nhuận cực lớn, ai nấy vui mừng hớn hở.

- Thật lợi hại. – Xem những gì báo đã đăng, Lý Thắng Bình đặt tay lên vai Doãn An Nhiên. – Tại sao anh trai cậu lại giỏi giang như vậy hả?

- Chắc anh ta thông minh.

- Nói gì chứ, người thông minh thì nhiều, nhưng mấy ai thành công như anh ta.

Doãn An Nhiên nghĩ ngợi.

- Tôi nghĩ anh ta thông minh ở chỗ biết mình chưa đủ thông minh.

Lý Thắng Bình chớp chớp mắt, gật đầu.

Vạn Khải tổ chức tiệc tri âm đầu năm, Doãn An Nhiên không muốn để nhiều người biết quan hệ giữa cậu và Chu Minh Nghĩa, chỉ lặng lẽ phát thiệp mời cho ba đồng nghiệp chung tổ với mình. Ăn mặc chỉnh tề, Lý Thắng Bình cùng Lý Quyên và Vương Hiểu Phân đến khách sạn tham gia buổi tiệc. Chu Minh Nghĩa bớt chút thời gian qua chào hỏi Doãn An Nhiên và ba đồng nghiệp của cậu. Lý Thắng Bình cảm thấy Chu Minh Nghĩa thật sự rất biết cách làm người, một người tầm cỡ như anh mà đích thân đến chào hỏi đồng nghiệp của em mình, đúng là rất nể mặt, vả lại anh còn rất phóng khoáng, như mây bay nước chảy, khiến người ta cảm thấy thoải mái, không hề có cảm giác trịch thượng xa cách.

Năm mới, Chu Trọng Hàn và Đổng Vân bay đến Malaysia nghỉ ngơi.

- Việc gì mà mà năm mới phải ra nước ngoài chứ, Hồng Kông cũng là thành phố du lịch nổi tiếng mà. – Doãn An Nhiên cảm thấy khó hiểu.

- Thì đó, du khách đến, khắp nơi đều là người, chúng ta đương nhiên phải bay ra nước ngoài rồi.

- Mỗi năm chỉ tính tiền vé máy bay và khách sạn thôi cũng là một con số lớn.

- Nhân bây giờ còn đi được thì cứ đi, mấy năm nữa, đi hết nổi rồi, muốn đi một chuyến du lịch xa cũng không thể. – Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha, duỗi đôi chân dài. – Đi một ngày đàng học một sàng khôn, anh không đi được, nếu được, anh cũng muốn đi du lịch.

- Nghỉ lễ rồi, thị trường cổ phiếu cũng nghỉ, sao anh lại không đi được? – Doãn An Nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Chu Minh Nghĩa ngồi dậy, ôm Doãn An Nhiên vào lòng, áp sát mặt vào nhau.

- Em nghĩ xem tại sao anh muốn hai người họ đi, họ không ở đây, chúng ta cũng không cần giữ kẽ nữa. Anh muốn độc chiếm em. – Nói rồi anh bật cười.

- Hỏa Hồ!

Vừa nghỉ lễ, Chu Minh Nghĩa đã ở lỳ trong nhà, Doãn An Nhiên tưởng anh sẽ ra biển câu cá, kết quả là không.

- Sao anh không ra ngoài chơi? - Doãn An Nhiên hỏi.

Chu Minh Nghĩa như bị cắm rễ trên sô-pha.

- Hiếm khi được nghỉ, anh không định ra ngoài, anh vừa mới bay về.

- Đi công tác rất vất vả sao?

- Em tự đi đi rồi sẽ biết, khoảng thời gian đó hằng ngày anh làm việc hơn mười ăm tiếng đồng hồ, mệt kinh khủng, anh phải nghỉ ngơi đây. Sau kỳ nghỉ này, lại bắt đầu công việc mới, đến lúc đó rất khó có thời gian rãnh rỗi.

Doãn An Nhiên không xin trực tòa soạn nữa, cũng từ chối những lời mời khác, chuyên tâm ở nhà cùng Chu Minh Nghĩa.

Doãn An Nhiên để ý thấy ánh mắt Chu Minh Nghĩa lúc nào cũng vây lấy mình, gương mặt còn mang nụ cười đầy ẩn ý, Doãn An Nhiên bất giác có chút nghi hoặc, tên Hỏa Hồ này không biết đang tính toán chuyện gì.

- Tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế? – Phát hiện Chu Minh Nghĩa không hề coi ti-vi mà lúc nào cũng lén nhìn mình, Doãn An Nhiên bất mãn hỏi.

- Nhìn cũng đâu hư hao gì, anh không được nhìn em sao? – Chu Minh Nghĩa không thèm nói lý.

Doãn An Nhiên thầm nghĩ, bộ mặt này của Chu Minh Nghĩa có lẽ chỉ có cậu mới được nhìn thấy, người ngoài tuyệt đối không biết.

- Anh đang có âm mưu gì đúng không? – Doãn An Nhiên hỏi.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Ừm, em đoán thử xem, đoán trúng có thưởng.

- Phần thưởng là gì? – Doãn An Nhiên nhoài người đến hỏi.

- Em còn chưa đoán mà đã muốn phần thưởng rồi. – Chu Minh Nghĩa búng vào trán Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nói:

- Không biết.

- Suy nghĩ đi, cố gắng lên.

- Thật sự là em không biết, cái gì anh cũng có, sự nghiệp lại thành công, anh còn muốn thế nào nữa? Công ty càng ăn nên làm ra? Lợi nhuận càng nhiều? Trở thành người giàu nhất? - Doãn An Nhiên lắc đầu.

Chu Minh Nghĩa than thở một cách khoa trương.

- Ôi, ngốc quá!

- Nói đi. – Doãn An Nhiên lay lay cánh tay anh, để anh tự nói ra sẽ tốt hơn, mắc công cậu phải lo lắng sợ hãi.

Chu Minh Nghĩa lộ ra nụ cười tinh quái mang chút trêu chọc.

- Ừm, anh đang nghĩ, nếu anh có thể lợi dụng kỳ nghỉ này ăn mất em, vậy thì tuyệt quá.

Doãn An Nhiên ngẩn người, chớp mắt, từ từ “tiêu hóa” câu nói của Chu Minh Nghĩa, má cậu dần chuyển sang đỏ lựng, cười ngượng ngùng.

- Em xuống bếp xem thế nào.

Sau đó cậu vội vàng bỏ đi. Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha mỉm cười.

Tối đến, hai người cùng ngồi trong phòng khách xem ti-vi, không hiểu tại sao bầu không khí ám muội càng lúc càng nồng. Doãn An Nhiên có chút khó chịu với không khí bứt rứt âm ỉ này, dứt khoát ngồi bên cạnh Chu Minh Nghĩa.

- Được rồi được rồi, vậy, tùy anh muốn thế nào cũng được.

Chu Minh Nghĩa nhìn cậu, từ đầu xuống chân, bất động. Doãn An Nhiên đưa tay đẩy anh.

- Em đã dâng tận miệng rồi sao anh còn làm ra vẻ.

Chu Minh Nghĩa cười gian tà, đẩy cậu ra.

- Anh làm ra vẻ hả, nhìn em như muốn chết đến nơi, em tưởng em ra chiến trường sao?

- Anh không biết nói chuyện thì đừng hình dung bậy bạ.

- Anh không biết nói chuyện? - Chu Minh Nghĩa càng ngồi vững vàng hơn. – Được, cứ cho anh không biết ăn nói đi.

Một lát sau, thấy Chu Minh Nghĩa vẫn không có hành động gì, Doãn An Nhiên lại đưa tay kéo vạt áo anh.

- Nè, rốt cuộc có muốn hay không?

Chu Minh Nghĩa suy nghĩ một hồi, lắc đầu.

- Thôi đi.

Doãn An Nhiên nhảy dựng lên.

- Anh nói đó, anh đừng hối hận.

Chu Minh Nghĩa từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Doãn An Nhiên, dịu dàng nói:

- Thôi, không cần đâu, anh không muốn làm em thấy ấm ức.

- A, cũng không tính là ấm ức. – Doãn An Nhiên gãi đầu.

Kết quả vẫn không xảy ra chuyện gì.

Rúc trong lòng Chu Minh Nghĩa, nghe tiếng thở đều của anh, Doãn An Nhiên bất giác nghĩ, người ôm cậu hằng ngày rốt cuộc có được xem là loại người như Liễu Hạ Huệ(*) không? Kết luận đương nhiên không phải. Chính bởi vì như vậy, Doãn An Nhiên càng khâm phục định lực của Chu Minh Nghĩa.

(*) Người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là bậc chính nhân quân tử.

Thời tiết đột nhiên thay đổi, thành phố bắt đầu mưa nhỏ vào buổi chiều, tối thì càng to hơn.

Doãn An Nhiên đứng trên ban công ngắm mưa. Thời tiết không lạnh lắm nhưng sắc trời u ám. Đột nhiên, Doãn An Nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu hy vọng Chu Minh Nghĩa có thể ở bên cạnh cậu lúc này, ôm lấy cậu. Nếu Chu Minh Nghĩa có ở đây, mưa gió thế nào cậu cũng không sợ, anh là người cậu có thể dựa vào.

Không muốn xem ti-vi, Doãn An Nhiên cầm lấy tờ tạp chí rồi ngồi lên giường cạnh cửa sổ, định ngủ một chút. Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha, dùng máy tính tra cứu tài liệu.

Cầm ly nước lên uống, không hiểu làm sao mà Doãn An Nhiên lại bị sặc, cậu định cố nuốt nước trong miệng xuống, nhưng cơn ho làm văng hết ra ngoài, ướt cả quần áo.

- Trời ơi, chuyện gì thế này. – Vừa ho, Doãn An Nhiên vừa than thở, cậu đứng dậy phủi những giọt nước trên bộ áo ngủ, theo thói quen đưa ngón cái lên quệt vệt nước trên khóe môi. Bất giác quay lại, Doãn An Nhiên thấy Chu Minh Nghĩa nhìn mình không chớp mắt.

- Nhìn cái gì, chưa thấy người ta bị sặc nước sao, anh lúc nào cũng lấy làm lạ. – Doãn An Nhiên bất mãn nói, rồi đưa ngón tay cái chà môi dưới.

Chu Minh Nghĩa cười, rồi đứng dậy. Kéo lấy cổ áo của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa ghé vào tai cậu thì thầm:

- Em đừng suốt ngày khiêu khích định lực của anh.

- Ai khiêu khích anh chứ? – Doãn An Nhiên không hiểu. – Anh muốn làm gì?

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười chết người.

- Lát nữa, lát nữa em sẽ biết.

Trong lúc Doãn An Nhiên còn chưa hiểu gì thì “bụp” một tiếng, Chu Minh Nghĩa tắt đèn phòng ngủ. Mắt Doãn An Nhiên chưa thể quen với bóng tối ngay, đầu óc trống rỗng, tiếp đó, Chu Minh Nghĩa hôn lên môi cậu.

Chưa lần nào anh hôn cậu say đắm như vậy. Nụ hôn như muốn nuốt lấy Doãn An Nhiên, môi lưỡi dây dưa với nhau. Bị cắn nhẹ vào môi liên tục, Doãn An Nhiên cảm thấy cả người nóng rực, tim đập càng nhanh, cả cơ thể dường như không khống chế được mà áp sát vào người Chu Minh Nghĩa. Đẩy Doãn An Nhiên ngã ra giường, Chu Minh Nghĩa vừa hôn cậu, vừa đưa tay cởi khuy áo cậu ra.

Chương 35

Lúc ngón tay Chu Minh Nghĩa lướt trên da thịt trần trụi của Doãn An Nhiên, những ngón tay ấm nhưng thô ráp như đang đốt một ngọn lửa trên thảo nguyên khiến cả người Doãn An Nhiên cháy rực lên. Không nén nổi cảm xúc, Doãn An Nhiên cũng đưa tay cởi khuy áo Chu Minh Nghĩa, nóng vội muốn thân mật với anh hơn.

Chu Minh Nghĩa đưa một tay đỡ lấy gương mặt Doãn An Nhiên, vuốt ve má cậu, hôn môi cậu, còn tay kia lại trượt theo từng đường cong trên cơ thể Doãn An Nhiên, từ từ lần xuống dưới. Trong lúc mông lung hoảng hốt, Doãn An Nhiên cảm thấy tay Chu Minh Nghĩa đã chạm đến nơi bí mật nhất của mình.

- A, a… đừng. - Doãn An Nhiên nắm lấy cánh tay Chu Minh Nghĩa.

- Giờ em mới nói đừng, quá muộn rồi. - Chu Minh Nghĩa cắn nhẹ tai Doãn An Nhiên.

Hai chỗ nhạy cảm trên cơ thể bị anh kích thích, Doãn An Nhiên chỉ thấy toàn thân tê dại, ý chí đang cố chống cự, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được.

- Không… a, a… đừng, em vẫn chưa sẵn sàng. – Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, cầu xin.

- Chuyện này có gì phải chuẩn bị chứ, cứ thuận theo cảm giác là được. - Chu Minh Nghĩa xấu xa nhẹ nhàng nắm lấy chỗ nhạy cảm nhất của Doãn An Nhiên. – Xem này, không phải em đã chuẩn bị rất tốt đó sao?

- A, đừng mà, anh tha cho em đi. Lần sau… lần sau có được không?

Chu Minh Nghĩa nâng cằm Doãn An Nhiên.

- Em phải biết là cung đã giương lên rồi, người không thể không bắn là em. – Vừa nói lại vừa nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên bị kích thích không ngừng vặn vẹo, cơ thể từ từ đón nhận lấy, nhưng ý chí vẫn đang đấu tranh.

Nếu bước qua ranh giới cuối cùng này, sẽ không thể quay đầu được nữa. Con đường sau này, phải đi như thế nào đây?

Doãn An Nhiên trào nước mắt. Cậu bất lực nhìn Chu Minh Nghĩa. Ánh mắt sâu thẳm trong vắt của anh cũng nhìn người tình, trên gương mặt cậu là khoái cảm xen đau khổ.

- A. – Doãn An Nhiên thét lên, từ từ mềm nhũm trong lòng Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm lấy vai cậu, Doãn An Nhiên không dám nhìn anh, vùi mặt vào cổ anh. Từ từ vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, Chu Minh Nghĩa chờ đợi dục vọng dâng trào trong cậu lắng xuống. Đến khi hơi thở của Doãn An Nhiên đều trở lại, Chu Minh Nghĩa mới chậm rãi áp sát vào mặt cậu, hôn khắp má cậu.

Hơi thở của Chu Minh Nghĩa phả bên tai Doãn An Nhiên. Tiếp nhận những nụ hôn nhẹ nhàng, Doãn An Nhiên dần ngẩng mặt lên, để mặc cho Chu Minh Nghĩa hôn.

Chu Minh Nghĩa tiếp tục những nụ hôn nhỏ vụn, từ môi dần trượt xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh thon nhỏ mà tinh tế, sau đó trượt xuống.

- A. – Doãn An Nhiên lại kêu lên, bất giác ngồi thẳng dậy, tay nắm lấy tóc Chu Minh Nghĩa.

Cứ như vậy, môi Chu Minh Nghĩa lướt qua từng tấc da thịt của cậu, dường như anh muốn đem cả cơ thể mình in dấu lên cơ thể cậu. Doãn An Nhiên chưa bao giờ bị kích thích như thế này, cậu không còn chút sức lực phản kháng, cậu muốn càng nhiều cái vuốt ve từ Chu Minh Nghĩa.

Ngón tay Chu Minh Nghĩa lại trượt xuống. Anh mê muội, những ngón tay lưu luyến không rời, bàn tay vuốt ve ngực Doãn An Nhiên. Cậu không chịu được những tiếp xúc này, cơ thể càng dán chặt vào Chu Minh Nghĩa, làm rối cả mái tóc đen.

Chu Minh Nghĩa hôn cổ Doãn An Nhiên, đầu lưỡi từ từ trượt xuống theo phần lưng.

- Á, á… đừng!

Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc thon nhỏ của cậu, giữ im Doãn An Nhiên trong lòng, tiếp tục động tác khi nãy. Cơ thể Doãn An Nhiên đã bị đốt cháy hoàn toàn.

- Á, á đừng… - Doãn An Nhiên kêu không thành tiếng.

- Em đúng là không ngoan chút nào, rõ ràng đã như vậy rồi còn cứng miệng.

Doãn An Nhiên thở dốc, ánh mắt mông lung mê muội. Chu Minh Nghĩa chịu không được hôn Doãn An Nhiên say đắm.

- Ưm, em thật đáng yêu.

Đột nhiên, Chu Minh Nghĩa ngừng vuốt ve. Cơ thể gần như muốn nổ tung của Doãn An Nhiên đang ở trạng thái lơ lửng, cậu gần như thét lên, bất giác nắm chặt cánh tay Chu Minh Nghĩa, như người chết đuối cầu cứu anh.

- Chính em nói đừng mà. – Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn Doãn An Nhiên đang vặn vẹo trong lòng mình.

Doãn An Nhiên lắc đầu, không nói được gì, chỉ có thể nhìn anh khẩn cầu, ôm chặt lấy Chu Minh Nghĩa, dụi trán vào ngực anh.

- Khó chịu lắm đúng không? – Chu Minh Nghĩa nhỏ nhẹ hỏi, thanh âm đầy sức hút giờ đây đối với Doãn An Nhiên cũng là một loại kích thích.

Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, gật đầu.

- Gọi anh đi.

- Chu Minh Nghĩa. - Doãn An Nhiên vặn vẹo đầu mình trong lòng anh, thấp giọng hét lên.

- Không đúng.

- Chu Minh Nghĩa. – Doãn An Nhiên có chút nức nở, cậu đã không thể nào chịu nổi nữa rồi.

- Lại sai, nghĩ kỹ đi, anh muốn em gọi anh là gì?

Nước mắt như chực trào, Doãn An Nhiên nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa, mắt bỗng nhòa đi, nhìn không rõ biểu cảm của anh.

- Anh đáng ghét lắm, em ghét anh. – Doãn An Nhiên đau khổ lắc đầu.

- Em hư lắm.

- Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? – Giọng Doãn An Nhiên run rẩy.

- Em chỉ cần gọi anh là được, ngoan, gọi đi. Nghĩ xem, nên gọi anh là gì.

Doãn An Nhiên đưa tay ôm chặt lấy vai Chu Minh Nghĩa, ngẩng đầu, mặc cho anh hôn vào cổ.

Không thể trốn tránh được nữa.

- Anh trai, anh trai. – Doãn An Nhiên nhẹ nhàng gọi.

- Ừ, ngoan lắm. – Chu Minh Nghĩa dịu dàng thì thầm bên tai Doãn An Nhiên.

- A… anh trai, anh trai.

Doãn An Nhiên cảm thấy giây phút ấy, trái tim như cũng bị đâm thủng, cả đầu óc là một màu trắng xóa, mọi thứ của mười lăm năm nay hóa hư không.

Theo từng nhịp chuyển động của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt mình là một khoảng trời bong bóng màu hồng, kéo dài vô tận. Bên tai dường như nghe tiếng sóng biển vọng đến, con sóng lớn cuốn trôi tất cả chướng ngại, cả đá, cả cát, tất cả đều bị cuống phăng đi. Còn cậu cảm thấy bản thân mình như chiếc lông vũ bị Chu Minh Nghĩa cuốn đi, bay đến một nơi xa tận, cơ thể cậu dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn cảm giác khoái cảm tột cùng. Cuối cùng, Doãn An Nhiên cảm thấy mình từ từ, từ từ, đáp xuống từ trên cao, cuối cùng rơi vào lòng Chu Minh Nghĩa.

Khi Doãn An Nhiên thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú của Chu Minh Nghĩa.

- Dậy rồi hả? – Chu Minh Nghĩa dịu dàng hỏi.

Doãn An Nhiên chớp mắt cắn môi, cậu vẫn đang nằm cùng Chu Minh Nghĩa, chỉ khác một điều là Chu Minh Nghĩa đã thay xong quần áo, còn cậu thì không mặc gì trên người. Doãn An Nhiên cảm thấy thoải mái hơn sau khi uống hết ly sữa nóng anh đưa. Cơn đau và cảm giác tê dại không còn rõ ràng nữa, nhưng phần hông hình như vẫn trong trạng thái tan chảy. Doãn An Nhiên chỉ cảm giác hình như cậu vừa trở về từ chiến trường.

- Có cần ngủ thêm chút nữa không? - Chu Minh Nghĩa hỏi.

Doãn An Nhiên không lên tiếng, chỉ chui vào tấm chăn mềm mại kia. Chu Minh Nghĩa cởi bỏ áo ngủ, nằm bên cạnh Doãn An Nhiên, ôm cậu vào lòng. Doãn An Nhiên mới ý thức được rằng, thì ra ba mươi bảy độ lại có thể nóng bỏng đến nhường này. Chu Minh Nghĩa không nói gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên vai cậu.

Trải qua một đêm như vậy, tình cảm của cả hai dường như bước qua một giai đoạn khác. Sau một bước ngoặt, phía trước chính là một chặng đường mới.

Tâm trạng xấu hổ qua đi, bây giờ Doãn An Nhiên đã cảm thấy tự nhiên hơn khi thân mật với Chu Minh Nghĩa. Bởi vì yêu anh, nên không tiếc dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện tình cảm của mình. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, đôi tình nhân dính chặt lấy nhau như hai viên kẹo.

Doãn An Nhiên đã có thể không cần kiêng dè gì mà xem phim kinh dị, không biết cậu lấy từ đâu ra cả đống đĩa phim, mạnh mồm tuyên bố xem hết những bộ phim mà trước đây không dám xem. Tối đến cậu tắt hết đèn phòng khách, vừa xem vừa cuộn người trong lòng Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa chỉ còn biết mỉm cười ngồi cạnh người yêu.

Một buổi tối, Doãn An Nhiên đang xem ti-vi thì đột nhiên ôm gối hét lên.

- Ui da, ui da, ui da!

Chu Minh Nghĩa vội vàng chạy từ phòng sách ra.

- Có chuyện gì thế?

Doãn An Nhiên nhăn nhó.

- Chân của em.

Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha, kéo chân của Doãn An Nhiên.

- Ừm, chuột rút rồi.

Nói đoạn, anh đặt chân Doãn An Nhiên lên đùi mình, giúp cậu xoa bóp.

- Đau, đau, đau quá! - Doãn An Nhiên kêu lên.

- Trách ai hả, ai biểu em không mang vớ. - Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên một cái.

- Thì ở nhà mà, đi chân đất thoải mái hơn.

- Rõ ràng em biết một khi bị lạnh thì em sẽ bị chuột rút, vậy mà còn không thích mang vớ, đáng đời.

- Anh đừng nói khó nghe như vậy chứ. – Doãn An Nhiên cong môi nói.

- Còn đau không? – Vừa xoa bóp, Chu Minh Nghĩa vừa hỏi.

- Được rồi, không sao nữa. – Doãn An Nhiên ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh. – Cái đó, vớ của em đâu?

Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm lấy Doãn An Nhiên.

- Đợi một chút, lát nữa rồi mang vào.

- Làm gì, không phải anh đang nghĩ đến chuyện đó đấy chứ? – Doãn An Nhiên trợn mắt, nhìn chăm chăm vào Chu Minh Nghĩa.

Búng tay lên trán Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa nói:

- Em háo sắc quá, toàn nghĩ lung tung.

- Người nghĩ lung tung là anh mới đúng.

Chu Minh Nghĩa luồn tay vào mái tóc Doãn An Nhiên.

- Mình cùng đi tắm đi.

Doãn An Nhiên đẩy anh ra.

- Ồ, còn nói không nghĩ, anh mới háo sắc đó.

Chu Minh Nghĩa cố tỏ vẻ nghiêm túc.

- Anh nói tắm chứ đâu nói làm cái khác.

Doãn An Nhiên chỉ vào Chu Minh Nghĩa.

- Ừ, anh nói đó, không được phạm quy.

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Doãn An Nhiên nhắm mắt, để Chu Minh Nghĩa gội đầu cho mình. Ngón tay thon dài của anh xoa bóp nhẹ nhàng mái tóc đầy xà phòng của cậu khiến Doãn An Nhiên cảm thấy dễ chịu.

- Chu Minh Nghĩa, anh biết cả chuyện này sao, dễ chịu quá.

- Đương nhiên rồi, anh có tập qua mà.

Doãn An Nhiên quay lại ngay.

- Anh tập với tóc của ai? – Biểu hiện đầy tính cảm giác.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Bố anh.

Doãn An Nhiên buông lõng người.

- Ra là bác Chu.

Rồi cậu lại quay về chỗ cũ ngẩng đầu lên. Chu Minh Nghĩa lại tiếp tục xoa nhẹ mái tóc Doãn An Nhiên.

- Lúc anh còn rất nhỏ, bố anh thường xuyên vắng nhà, khi thì tăng ca khi thì đi công tác, trong nhà lúc nào cũng lạnh tanh, anh biết bố mẹ anh chiến tranh lạnh với nhau, anh không định kẹp giữa hai người mà khó xử, nhưng mà, không có tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ, em có biết cảm giác đó là thế nào không?

Doãn An Nhiên im lặng.

- Nhưng mà nếu bố anh về, thỉnh thoảng ông cũng gội đầu cho anh, anh biết bố anh thương anh, ông hy vọng anh tiến bộ, nhưng trong hoàn cãnh như vậy, hơn nữa đàn ông thường không biết bày tỏ tình cảm. Ấn tượng sâu sắc nhất thời thơ ấu của anh, chính là bố anh ngồi trên ghế giúp anh gội đầu. Ông dịu dàng vuốt tóc anh, có lẽ bởi vì điều đó, khiến anh chắc chắn rằng ông vẫn còn yêu anh. Sau đó, anh cũng giúp bố gội đầu, có thể đối với ông ấy, đó là hành động buồn cười của trẻ con, nhưng sau khi anh vào trung học thì không còn như vậy nữa. – Chu Minh Nghĩa thở dài. – Lúc nhỏ mà chỉ có một mình đúng là rất cô đơn.

Doãn An Nhiên cũng thở dài.

- Em cũng vậy, em cũng chỉ có một mình, cuối tuần là ngày trực của mẹ, em cũng phải ở nhà một mình. - Doãn An Nhiên quay đầu lại. – Nếu lúc đó em quen anh thì tốt biết mấy.

Chu Minh Nghĩa cười, bắt Doãn An Nhiên quay lại để anh tiếp tục.

- Đúng vậy, nếu lúc đó chúng ta quen nhau, có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học rồi cùng nhau đi về, cùng nhau đi thư viện. Anh có thể dạy em làm bài tập, dạy thêm cho em, rồi mình cùng xem phim, đi chợ mua đồ, đi dã ngoại, chơi điện tử, còn có thể cùng đánh nhau.

- A, nghe cũng không tệ.

- Bây giờ cũng không tệ, anh đang theo đuổi em một cách nghiêm túc.

Doãn An Nhiên đỏ mặt, may mà quay lưng lại nên anh không thấy.

- Thôi đi, anh đúng là người vô duyên nhất.

- Em chưa bao giờ khen anh.

Cầm vòi sen, Chu Minh Nghĩa giúp Doãn An Nhiên xả sạch xà phòng trên đầu. Cùng ngâm mình trong bồn tắm, Doãn An Nhiên có chút ngưỡng mộ nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Anh chưa bao giờ tập luyện, vậy mà thân hình lại đẹp như vậy.

- Đẹp lắm sao? - Chu Minh Nghĩa cúi đầu ngắm cơ thể mình.

- Đẹp lắm, rấtcân đối. Nhiều người tập luyện mà không thể có được thể hình như anh, hầy, Thượng đế đúng là thiên vị anh quá.

- Anh không cảm thấy vậy. - Chu Minh Nghĩa chau mày. – Có lẽ do công việc của anh quá căng thẳng, lúc nào cũng phải gồng mình lên, không mập nổi, hầy, làm nghề này còn là một dạng khảo nghiệm tinh thần.

Doãn An Nhiên chun mũi, cười và nói:

- Được lắm, anh Chu, anh mới ba mươi hai, mà gia tài đã hơn một tỷ.

Chu Minh Nghĩa cố làm ra vẻ nghiêm túc.

- Nói nhỏ thôi, anh không muốn cơ quan thuế ngày nào cũng đến điều tra anh.

Doãn An Nhiên cười khúc khích. Chu Minh Nghĩa nhìn nụ cười của Doãn An Nhiên, đôi mắt nâu sâu thẳm lại càng thâm trầm. Doãn An Nhiên đột nhiên im bặt, cơ thể vặn vẹo trong nước.

- Này, anh đang làm gì vậy?

- Đâu có, cái gì? – Chu Minh Nghĩa không có biểu cảm gì.

- Đừng mà, á, không. – Doãn An Nhiên giãy giụa, muốn đứng lên.

Chu Minh Nghĩa ôm lấy hông cậu.

- Quay lại đây.

- Không, không được, anh tha cho em đi, anh đã nói rồi mà.

Chu Minh Nghĩa hôn lên môi Doãn An Nhiên, không để cho cậu nói gì, đến khi người kia mềm nhũn trong lòng mình, Chu Minh Nghĩa mới thì thầm bên tai:

- Anh có nói sao? Anh không nhớ, em có chứng cứ gì không?

- Anh chơi xấu.

- Đúng rồi. – Chu Minh Nghĩa lại hôn cậu như một phần thưởng, sau đó ôm chặt không buông.

Nước trong bồn tràn ra, chảy đầy trên sàn.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ