Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trạm xe buýt lãng mạn - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 36

Không biết bao lâu sau đó, Doãn An Nhiên cũng không còn phân biệt được thời gian, không biết sáng hay tối. Cậu chỉ nhớ được cảm giác khoái lạc và mệt mỏi. Cuối cùng cũng được nằm lên giường, cơ thể trần trụi dính vào ga giường bằng bông, cảm giác mềm mại khiến cậu thấy dễ chịu.

Ngực Chu Minh Nghĩa dán chặt vào lưng Doãn An Nhiên, cậu có thể nghe được nhịp tim anh, mắt Doãn An Nhiên dần mông lung. Chu Minh Nghĩa dịu dàng vuốt ve bờ má và tai Doãn An Nhiên.

- Mệt rồi hả? Không mở mắt nổi rồi.

Doãn An Nhiên như một con thú nhỏ ừ hử mấy tiếng, rồi ngủ thiếp đi trong lòng Chu Minh Nghĩa.

Kỳ nghỉ dài kết thúc, hai người lại đi làm.

Nằm trên sô-pha trong phòng khách, dán mặt lên tấm đệm mượt như nhung, Doãn An Nhiên kêu lên.

- A, dễ chịu quá, em không muốn đi làm nỡ.

- Vậy thì đừng đi làm là được chứ gì.

Doãn An Nhiên trở người.

- Hứ, không đi làm, không đi làm anh nuôi em.

Chu Minh Nghĩa nói một cách rất nghiêm túc.

- Nuôi thì nuôi, đâu phải anh nuôi không nổi chứ.

- Hừ, em có tay có chân, sao phải cần anh nuôi. – Doãn An Nhiên đáp lại. – Em cũng mong mình có sự nghiệp vững vàng như anh, công thành danh toại.

- Thế à? – Chu Minh Nghĩa nghiêng đầu. – Thế thì phải đi làm.

- Nhưng nằm trên sô-pha thật sự rất dễ chịu. – Doãn An Nhiên duỗi thẳng cánh tay hét lên.

Chu Minh Nghĩa hình như nhớ ra điều gì, anh đứng dậy đi vào phòng sách, lấy một cái hộp nhung đưa cho Doãn An Nhiên.

- Cho em đó, quà năm mới.

Doãn An Nhiên cầm lấy, vừa mở ra vừa nói.

- A, hết Tết rồi anh mới nhớ ra, quá đáng.

- Xem thử xem có thích không?

Doãn An Nhiên mở cái hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Sợi dây bạch kim được thiết kế tinh tế, mặt dây chuyền mà một chiếc máy ảnh nhỏ xíu làm từ bạch kim và vàng, hình dáng đặc biệt, độ tinh xảo cao, gương ống kính máy ảnh là một viên kim cương.

- Đẹp quá. - Doãn An Nhiên cầm mãi không buông. – Cái máy ảnh nhỏ xíu này đáng yêu quá.

- Em thích thì tốt.

Doãn An Nhiên ngẩng đầu.

- Kim cương chắc đắt lắm.

Chu Minh Nghĩa nghiêng đầu nghĩ ngợi.

- Cũng được, anh phải tốn một chút thời gian mới tìm ra được, giờ không thịnh kim cương tròn.

- Bao nhiêu vậy?

- A, không đắt lắm, viên kim cương này hoàn toàn không tỳ vết.

Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Em hỏi anh đó, bao nhiêu tiền?

Chu Minh Nghĩa sáp lại gần.

- Không cần hỏi, chỉ cần em đeo nó là được, nhưng đeo rồi thì không được tháo ra đâu đó.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên gật đầu. Chu Minh Nghĩa cầm sợi dây chuyền lên, tự tay đeo nó cho Doãn An Nhiên.

- Cái này có phải là nhẫn không? - Doãn An Nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, ngước mắt lên nhìn Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa cười rồi hôn Doãn An Nhiên.

- Trả lời đúng rồi. Lúc ở New York anh đã nhờ người thiết kế làm ra nó, độc nhất vô nhị. Đối với anh mà nói, em độc nhất vô nhị.

Doãn An Nhiên mím môi.

- Nếu em không đồng ý, anh sẽ như thế nào?

- A, như vậy hả? – Chu Minh Nghĩa ngước mặt lên. – Anh nghĩ, anh sẽ cứ để nó trong ngăn kéo phòng sách, tự nói với mình rằng, anh từng yêu một nhiếp ảnh gia.

- Em đâu phải nhiếp ảnh gia, em chẳng qua chỉ là một paparazzi.

- Anh cảm thấy em là một nhiếp ảnh gia. - Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên đắm đuối, đưa tay vuốt mái tóc đen của cậu. - An Nhiên, em đeo nó rồi thì không được tháo nó ra đâu. Anh từng nói anh là người có tính chiếm hữu cao, nếu em làm chuyện gì khiến anh thất vọng, em phải cẩn thận đó. - Chu Minh Nghĩa mỉm cười, dịu dàng đe dọa người yêu.

- Vậy anh thì sao? - Doãn An Nhiên bất mãn cong môi.

- Anh?

Chu Minh Nghĩa hôn lên môi Doãn An Nhiên, đầu lưỡi lấn tới lưu luyến như đang thưởng thức một món ăn ngon. Nụ hôn kích thích khiến Doãn An Nhiên không làm chủ được mình, thở dốc dán chặt vào cơ thể Chu Minh Nghĩa, vòng tay qua vai anh.

- Bây giờ, em hiểu rồi chứ? – Giọng nói khàn khàn hỏi bên tai Doãn An Nhiên.

Ý thức của Doãn An Nhiên đã trở nên mơ hồ, đôi mắt ươn ướt mơ màng nhìn Chu Minh Nghĩa, cánh tay quấn lấy cổ anh, mặt áp sát mặt, cơ thể dần dán chặt vào anh.

- Vào phòng ngủ đi.

Chu Minh Nghĩa ôm lấy Doãn An Nhiên, cậu ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Thôi, ở đây được rồi. – Chu Minh Nghĩa đè lên Doãn An Nhiên.

- Không, đừng mà, vào phòng ngủ đi.

- Không kịp rồi, lần sau em phải nói sớm. - Chu Minh Nghĩa đã cởi xong lớp áo của Doãn An Nhiên.

- Anh đúng là háo sắc. - Doãn An Nhiên vừa thở dốc vừa kết tội anh.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Đúng, anh thừa nhận, háo sắc thì háo sắc, chỉ cần có thể ăn được em, tùy em nói thế nào cũng được. – Nói rồi, anh nheo mắt lại. – Nhân lúc này còn nói được, em cứ cố gắng nói đi, lát nữa anh sẽ khiến em không nói được gì.

Bắt đầu năm mới, việc làm ăn của chứng khoán Vạn Khải tốt hơn cả dự đoán. Sau một thời gian ảm đạm, thị trường bây giờ đã hồi phục bảy mươi phần trăm so với trước đó, ai nấy đều hoan hỉ. Chu Minh Nghĩa vẫn kín tiếng như ngày nào, không ai biết nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính thành phố lại đang ngồi trên một chiếc xe buýt hai tầng.

Doãn An Nhiên sắp kết thúc khóa học nhiếp ảnh trung cấp tại trường, nhà trường sẽ tổ chức một buổi triển lãm nhỏ cho các học viên khóa này. Tuy đây là cuộc triển lãm ảnh với quy mô nhỏ, vả lại những người tham gia đều là học sinh, không có sự tham dự cùng đánh giá của các chuyên gia, nhưng mọi học sinh đều hưng phấn, bàn tán không ngớt.

- An Nhiên, cậu định dùng những tấm nào? – Có người hỏi Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên chau mày.

- Tôi vẫn chưa chọn được.

Không phải không có tấm ảnh nào chụp đẹp, cũng có những tấm ảnh gây ấn tượng cho người xem, nhưng Doãn An Nhiên luôn cảm thấy dường như còn như còn có thể chụp tốt hơn nữa.

Sau khi làm việc cả ngày bên ngoài, Doãn An Nhiên trở về nhà, Chu Minh Nghĩa cũng đã về đến.

- Hôm nay em về trễ quá. – Thấy Doãn An Nhiên về, Chu Minh Nghĩa bước đến đỡ lấy ba-lô trên tay cậu.

- Hôm nay em đến khách sạn để chụp hình. Giờ tình hình thị trường khá lên rồi, nhiều bộ phim mới bấm máy nên ra sức tuyên truyền.

- Em đã ăn tối chưa?

- Ăn sơ qua rồi, cũng không đói lắm. – Doãn An Nhiên vừa rửa mặt vừa nói.

Chu Minh Nghĩa cầm áo khoác lên.

- Đi, anh đưa em ra ngoài ăn thứ gì đó ngon ngon.

- Không cần đâu, ở nhà nấu cũng được.

- Đi thôi, thỉnh thoảng ăn bên ngoài cũng được.

- Anh mà thỉnh thoảng sao, anh là thường xuyên đấy. – Doãn An Nhiên bị kéo ra cửa.

Xe đậu trước một nhà hàng nổi tiếng.

- Không phải chứ, em tưởng ra chợ đêm là được rồi, sao anh lại… - Doãn An Nhiên ngước đầu nhìn ánh đèn neon trên tòa nhà chọc trời, có chút do dự.

- Anh nói cho em biết, món mì bò nhà hàng này là tuyệt nhất, rất chính tông, em vào ăn thử đi. – Chu Minh Nghĩa không để cho Doãn An Nhiên nói cái gì mà đẩy cậu đi vào.

Mới đến đại sảnh, đã có người ra đưa lối, nhưng nhìn chiếc áo khoác jean bạc màu của Doãn An Nhiên lại lộ vẻ khó xử.

- Xin lỗi hai anh, khách đến đây đều phải mặc lễ phục.

Chu Minh Nghĩa ngẩn người.

- Sao anh lại quên mất chứ.

Doãn An Nhiên cắn môi.

- Đi thôi, mình đi chỗ khác cũng được.

Quản lý đã nhìn thấy Chu Minh Nghĩa từ trước nên vội bước đến.

- Anh Chu.

Chu Minh Nghĩa nhận ra người quen, cười và nói:

- A Kiều, thông cảm chút đi, tìm giúp tôi một bàn trong góc.

Quản lý mỉm cười.

- Đương nhiên đương nhiên, anh Chu đến làm sao có thể không mời vào chứ.

Nói rồi đích thân đưa Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên đến chiếc bàn yên tĩnh cạnh cửa sổ. Gọi xong thức ăn, Chu Minh Nghĩa dựa vào lưng ghế. Doãn An Nhiên vẫn đang bất mãn.

- Ăn tô mì mà còn phải mặc lễ phục.

- Được rồi, đừng than vãn nữa, lát nữa ăn rồi em sẽ biết.

Mì nhanh chóng được mang lên, Doãn An Nhiên cầm đũa lên gắp, đưa vào miệng với vẻ nghi hoặc, sau đó kinh ngạc nhìn Chu Minh Nghĩa.

- A, ngon quá!

- Anh nói không sai đúng không? Mì bò ở đây rất chính tông, đầu bếp được mời từ Lan Châu Cam Túc đó, mì bò Lan Châu chính cống.

- Ngon quá ngon quá. – Doãn An Nhiên ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn uống no say, hai người cùng ngồi uống trà. Lúc này khách không nhiều, nhạc như có như không, hai người đều không muốn về mà chỉ muốn ngồi hưởng thụ không khí thoải mái này.

- Công việc áp lực quá lớn, phải thường xuyên ăn ngon, như vậy mới được. – Chu Minh Nghĩa nói.

- Đúng, vất vả như vậy cũng vì miếng ăn, nếu còn không được ăn ngon nữa, đúng là thê thảm.

- Vậy nên anh luôn muốn nhân viên được ăn ngon, nếu cần tăng ca hay phải làm việc liên tục, anh đều chuẩn bị sẵn bữa ăn cho mọi người, như vậy nhân viên mới cố gắng làm được.

Doãn An Nhiên gật đầu.

- Ai cũng nói anh hào phóng, mặt này anh làm tốt lắm, nhân viên làm quá thời gian, công ty đều sẽ chuẩn bị bữa tối, đồng thời sắp xếp xe đưa họ về.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Đây chỉ là số tiền nhỏ, còn họ giúp anh kiếm được càng nhiều hơn.

- Đi, về thôi.

Ra khỏi nhà hàng, xe của Chu Minh Nghĩa đã được đậu sẵn, Chu Minh Nghĩa mở cửa để Doãn An Nhiên lên xe trước.

Về đến nhà, Chu Minh Nghĩa đi tắm, Doãn An Nhiên ôm gối ngồi ngẩn ngơ trên sô-pha. Chu Minh Nghĩa từ phòng tắm bước ra, vừa lau khô tóc vừa nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Doãn An Nhiên, anh bước qua, đưa tay xoa mái tóc mượt như tơ của cậu.

- Đang nghĩ gì vậy?

Doãn An Nhiên nhất thời không trả lời. Chu Minh Nghĩa chăm chú nhìn nửa gương mặt Doãn An Nhiên, bất giác bị cậu thu hút. Đúng là trong mắt người tình hóa Tây Thi, giờ anh nhìn Doãn An Nhiên, nhìn thế nào cũng thấy không đủ, càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu. Doãn An Nhiên để ý thấy Chu Minh Nghĩa nhìn mình không chớp mắt. Thấy mình trong mắt Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cậu đưa tay đẩy mặt anh nhìn sang chỗ khác, miệng nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn.

- Anh có thể không nhìn sao? Giờ em đã thuộc về anh rồi, anh muốn nhìn lúc nào mà chẳng được.

Doãn An Nhiên bật cười, dang hai đầu gối Chu Minh Nghĩa, áp sát bụng cậu vào bụng anh, hỏi nhỏ:

- Anh thích em?

- Đúng vậy.

- Rất thích em sao?

- Phải.

Chu Minh Nghĩa hôn Doãn An Nhiên, cố gắng hút hết mọi ngọt ngào chỉ thuộc về mình anh, một luồng hơi nóng từ chỗ da thịt tiếp xúc truyền đến tim.

- Được rồi, đừng mà. - Doãn An Nhiên lắc đầu, trốn tránh nụ hôn của Chu Minh Nghĩa.

- Cái gì mà đừng mà, đã như vậy còn cứng miệng.

- Em không muốn trên sô-pha.

- Sô-pha rộng như vậy, không sao đâu.

- Sẽ rơi xuống đó. – Doãn An Nhiên vỗ lên vai Chu Minh Nghĩa, phản kháng vô ích.

- Nếu rơi anh nằm phía dưới là được rồi.

- Anh chỉ biết chơi xấu.

Doãn An Nhiên bắt đầu chuẩn bị cho buổi triển lãm, cậu không ngừng tìm kiếm tài liệu, lại đến xem các buổi triển lãm khác, cầm máy ảnh đi khắp nơi.

- Khó chụp lắm sao? – Chu Minh Nghĩa biết được liền hỏi.

- Em cũng không biết nên chụp cái gì, đề tài thì nhiều, nhưng em thấy không đủ hay, hoặc mâu thuẫn hay trùng lặp với ý tưởng của người khác. – Doãn An Nhiên phiền não, nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa than vãn.

Không biết từ khi nào, Doãn An Nhiên phát hiện cậu rất thích ngồi trong lòng Chu Minh Nghĩa, nhất là những khi cảm thấy mệt mỏi. Sau một ngày làm việc, về đến nhà, chỉ muốn dựa vào lòng người yêu để nghỉ ngơi. Tựa vào ngực Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên cảm thấy rất yên tâm, tất cả mọi phiền muộn, không vui, đau buồn, thương tâm và cảm giác thất bại đều không còn nữa, bởi vì người yêu của cậu là người có thể tin tưởng, dựa dẫm được. Được Chu Minh Nghĩa ôm trong lòng, Doãn An Nhiên tìm được cảm giác an toàn. Không biết bao nhiêu lần, Chu Minh Nghĩa ở trong phòng làm việc trên máy tính, còn Doãn An Nhiên thì ngồi ngủ trong lòng anh.

Buổi sáng cùng nhau đi làm, cùng ngồi tầng trên của xe buýt, Doãn An Nhiên cúi đầu suy nghĩ. Đột nhiên Chu Minh Nghĩa kéo cậu.

- An Nhiên, xem này, hoa ngọc lan nở rồi.

Doãn An Nhiên nhìn ra cửa sổ, phải, hoa ngọc lan đã nở, trắng cả một vùng, càng đẹp hơn dưới nền trời xanh. Doãn An Nhiên đột nhiên bật cười.

- Em biết phải chụp cái gì rồi.

Doãn An Nhiên hưng phấn đến nỗi không ngồi im được. Nhìn theo bóng Doãn An Nhiên xuống xe rồi lao đi, Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

Thời gian sau đó, ngoài công việc ra, Doãn An Nhiên còn lang thang bên ngoài, chuyên tâm chụp ảnh. Chu Minh Nghĩa không hỏi han gì nhiều, chỉ thường xuyên đưa cậu đi ăn nhiều món ngon.

Buổi triển lãm kết nghiệp của nhà trường tổ chức rất thành công, còn có những thợ ảnh chuyên nghiệp và ông chủ tòa soạn đến tham dự. Doãn An Nhiên không chụp đề tài về hoa. Khi cậu nộp bài, đó là một tập ảnh phong cảnh thành phố được chụp từ xe buýt, có bảng hiệu của các cửa tiệm, người đi đường, góc phố, hải cảng và những chiếc cầu giao nhau… Góc ảnh rất đặc biệt, phong cảnh thành phố được phản ánh dưới một góc nhìn khác. Tập ảnh này được nhiều người chú ý đến và được đánh giá rất cao.

Doãn An Nhiên vui mừng trở về nhà.

- Xem này, đẹp đúng không? – Đưa cho Chu Minh Nghĩa xem, Doãn An Nhiên đắc ý hỏi.

- Ừm, tốt lắm, rất có phong vị của Hồng Kông. - Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Thầy giáo em cũng nói như vậy.

Doãn An Nhiên kéo Chu Minh Nghĩa.

- Nè, chúng ta đi ăn mừng đi, em mời anh, cùng đi chơi đi.

- Chơi trò gì?

- Đi bar hoặc đi hát karaoke, đi chỗ nào đông vui một chút. - Doãn An Nhiên hứng chí đề nghị.

Chu Minh Nghĩa lắc đầu.

- Anh không đi đâu, anh không thích mấy chỗ đó.

Doãn An Nhiên cảm thấy kỳ lạ.

- Không phải chứ, vậy anh làm sao tiếp khách hàng?

- Uống rượu thì còn được, nhưg hát hò nhảy múa, tự nhiên sẽ có người đi chung với khách hàng, anh không phải người làm những chuyện đó.

- Tại sao?

- Nhìn thôi là đủ biết rồi, anh không biết mà, em còn hỏi. – Chu Minh Nghĩa cau mày.

Doãn An Nhiên cười lớn.

- Ha, Chu Minh Nghĩa, thì ra cũng có thứ anh không biết.

- Đương nhiên, em tưởng anh là siêu nhân chắc.

- Anh không biết nhảy múa sao? Ballroom dance cũng không biết?

-Phải, anh không có khả năng cảm thụ âm nhạc. - Chu Minh Nghĩa lắc đầu.

- Vậy cái này thì lại càng không được. – Doãn An Nhiên đưa tay chỉ vào ti-vi, trong đó là hình ảnh một nhóm thanh niên đang nhảy điệu nhảy thành phố, âm nhạc hào hứng và điệu nhảy năng động.

Chu Minh Nghĩa ngửa đầu ra sau.

- Ai da, tha cho anh đi, em có từng thấy cục gạch nhảy múa chưa?

- Khong phải chứ? – Doãn An Nhiên tặc lưỡi, sau đó uốn éo hông và tứ chi. – Như vậy, như vậy mà anh cũng không biết sao?

Chu Minh Nghĩa đưa tay che mặt.

- Được rồi, đừng, em thử nghĩ xem còn có cách nào có thể ăn mừng được không?

Doãn An Nhiên tiếp tục uốn lượn theo điệu nhạc. Chu Minh Nghĩa quay mặt đi.

- Em muốn nhảy thì đi chỗ khác mà nhảy, anh chóng mặt.

Doãn An Nhiên nở nụ cười gian tà, tiếp tục lắc lư, vòng eo thon nhỏ như ngọn liễu trong gió. Chu Minh Nghĩa thở dài, cúi đầu đọc báo.

Chương 37

Dáng nhảy của Doãn An Nhiên từ từ thay đổi. Ban đầu là điệu nhảy đường phố, nhưng nhảy mãi nhảy mãi, mang theo chút mê hoặc. Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn dáng nhảy hút hồn của người yêu. Doãn An Nhiên híp mắt, nở nụ cười gian xảo nhìn Chu Minh Nghĩa, uốn éo eo mông, động tác như mấy cô gái nhảy múa trong buổi chiêu đãi nào đó, cực kỳ hấp dẫn, một tay kéo áo sơ mi trắng ra khỏi quần jean, để lộ làn da nâu nhạt, tay kia đặt lên ngực từ từ xoa nhẹ, sau đó trượt xuống vùng eo.

Doãn An Nhiên của lúc này, từ vẻ thanh tú mà đầy sức sống trước đây giờ đã toát lên mùi vị tình sắc hấp dẫn khó diễn tả bằng lời. Chu Minh Nghĩa vẫn ngồi im bất động, tay chống cằm, nhìn Doãn An Nhiên không rời mắt.

Doãn An Nhiên tiếp tục nhảy, động tác và ánh mắt càng lúc càng quyến rũ, vũ điệu của hông và tay chân đầy mê hoặc, gần như đang khiêu khích định lực của Chu Minh Nghĩa. Anh vẫn bất động, trên môi là ý cười nhàn nhạt. Doãn An Nhiên không hiểu, cậu có chút lo lắng. Vậy là sao, không lẽ anh còn có thể ngồi yên đó sao?

Doãn An Nhiên mỉm cười càng mê hoặc người, nhìn Chu Minh Nghĩa, từ từ đưa tay lên, dùng ngón trỏ xoa nhẹ vào môi dưới. Chu Minh Nghĩa thở dài.

- Em trở nên hư hỏng từ lúc nào vậy hả? – Nói rồi anh đứng dậy, kéo Doãn An Nhiên vào lòng, phủ xuống môi cậu.

Doãn An Nhiên ôm lấy vai Chu Minh Nghĩa, không biết tại sao, cậu cũng khao khát anh, hy vọng anh có những biểu hiện chân thật hơn. Đẩy Doãn An Nhiên ngã xuống giường, Chu Minh Nghĩa đã khó mà tự chủ, anh hơi bạo lực xé áo Doãn An Nhiên ra, hoàn toàn không quan tâm liệu cậu có cảm thấy đau hay không. Tay anh trượt trên cơ thể cậu, màu nâu nhạt của làn da lưu đầy vết đỏ. Lúc này, người luôn tự chủ và giữ được bình tĩnh như Chu Minh Nghĩa hóa thân thành mãnh thú, muốn ăn con thú nhỏ bé dưới thân.

Doãn An Nhiên vặn vẹo cơ thể, dục vọng của cậu bị Chu Minh Nghĩa thổi bùng cháy, nhưng hôm nay Chu Minh Nghĩa quá nhiệt tình, khiến cậu có chút không chịu nổi.

- A… a a… - Doãn An Nhiên kêu lên đau đớn.

Chu Minh Nghĩa vẫn không nể tình mà tiếp tục tiến công.

- A… a… a… không. – Doãn An Nhiên đưa tay giữ vai Chu Minh Nghĩa. – A, a a… anh…

Cậu thét lên. Chu Minh Nghĩa dừng lại, quỳ ở đó nhìn Doãn An Nhiên. Đôi mắt đen rưng rưng nhìn Chu Minh Nghĩa. Trong lòng Chu Minh Nghĩa bỗng dậy lên nỗi thương xót vô hạn.

- Xin lỗi, anh…

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Anh nhẹ nhàng chút đi.

- Tại anh không tốt.

- Không, tại em dụ dỗ anh, tại em… Em muốn… em mong anh hãy dịu dàng với em. - Doãn An Nhiên đưa tay ôm lấy cổ Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa dịu dàng nở nụ cười, hôn vào môi Doãn An Nhiên. Đôi mắt như nai của Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Anh, không sao. Dịu dàng một chút là được. Em cũng… em cũng rất muốn.

Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Doãn An Nhiên. Anh dịu dàng mà triền miên hôn cậu thật sâu. Doãn An Nhiên thả lỏng cơ thể trong lòng Chu Minh Nghĩa. Trời sáng, hai người đang ôm nhau cùng thức dậy. Doãn An Nhiên ôm Chu Minh Nghĩa, dán mặt vào ngực anh.

- Mệt quá.

- Vậy xin nghỉ phép đi.

- Không được.

Chu Minh Nghĩa vòng tay ôm eo Doãn An Nhiên.

- À, gần đây cảm giác rất tốt, anh cảm thấy lần nào cũng tuyệt vời, em thì sao?

Doãn An Nhiên đỏ mặt, đưa tay che miệng Chu Minh Nghĩa lại.

- Đừng nói nữa.

- Hai chúng ta yêu nhau, nên cảm giác mới tốt như vậy.

Doãn An Nhiên nóng lên.

- Đã nói là anh đừng nói nữa mà, anh bị thần kinh hả?

- Anh đâu nói ở chỗ khác.

- Anh còn dám đến chỗ khác nói sao.

Doãn An Nhiên cảm thấy dường như Chu Minh Nghĩa không đơn giản là người hai mặt. Anh có rất nhiều bộ mặt, ở nhà, ở công ty, ở nơi công cộng, hay đối với khách hàng, vân vân và vân vân, nhưng điểm giống nhau chính là bất luận làm việc gì hay nói điều gì, anh đều như mây trôi nước chảy, khiến người ta rất dễ chịu.

Có lẽ cũng chỉ khi có hai người ở trong phòng ngủ, mới có thể nhìn thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của anh, Doãn An Nhiên thầm nghĩ.

Chu Minh Nghĩa hẹn gặp luật sư của mình bàn công chuyện. Sau khi bàn xong, Chu Minh Nghĩa rút ra một văn kiện.

- Tắc Thái, chuyện này cậu giải quyết đi.

Kim Tắc Thái mở hồ sơ ra, đọc qua một lần.

- Ồ, cậu sao vậy? – Anh nhìn Chu Minh Nghĩa đầy nghi hoặc.

- Làm xong thì thông báo cho tôi biết.

- Khoản lớn vậy sao. – Kim Tắc Thái lấy tay đỡ cằm nhìn người bạn thân. – Cậu có biết tầng lầu đó bây giờ đáng giá bao nhiêu không? Phải, không so được với mấy năm trước, nhưng so với lúc cậu mua nó…

- Tôi đã muốn tặng cậu ấy từ lâu rồi. – Chu Minh Nghĩa mỉm cười nói.

- Ừm, đây là lẽ hiển nhiên.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

- Tôi thật sự nghiêm túc với An Nhiên. Tất cả mọi thứ tôi đều muốn chia sẻ với An Nhiên.

Một buổi tối, Doãn An Nhiên nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa xem ti-vi, Chu Minh Nghĩa để ý thấy cậu có tâm sự, nhưng không nói gì, chỉ ôm thật chặt đợi cậu lên tiếng. Cuối cùng, Doãn An Nhiên hỏi:

- Cái đó, nếu chuyện của chúng ta bị người trong nhà phát hiện thì làm thế nào?

- Cái gì mà làm thế nào, chúng ta không ăn cắp ăn trộm, em và anh đều chưa kết hôn, ở với nhau thì có làm sao.

- Nhưng mà, nhưng mà… - Doãn An Nhiên ấp úng. – Nếu nhân viên và khách hàng của anh biết anh đang sống chung với em…

- Em có gì đáng xấu hổ sao? - Chu Minh Nghĩa nhéo má Doãn An Nhiên. – Đẹp trai lắm, một thanh niên đáng yêu, nói không chừng khách hàng và nhân viên của anh đều vui mừng khi anh và em yêu nhau.

- Nhưng em là đàn ông.

- Vậy thì sao? Xã hội ngày nay đã rất thoáng rồi, hơn nữa, hai chúng ta yêu nhau cũng đâu gây hại gì cho xã hội, mặc kệ người ta nói gì. - Chu Minh Nghĩa không lấy làm bận tâm.

- Nếu khách hàng của anh vì chuyện anh thích đàn ông mà không hợp tác với anh nữa thì sao?

Chu Minh Nghĩa cười.

- Ồ, sao hả, anh chỉ có nhiêu đó khả năng thôi sao? Nói cho em biết. Không hợp tác với anh là tổn thất của họ, anh không quan tâm. - Chu Minh Nghĩa thẳng thắn nói. – Nếu họ từ bỏ lợi ích của mình, anh không có gì để nói. Mà chắc không ai ngốc nghếch như vậy đâu.

Doãn An Nhiên liếc nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Này, anh lợi hại vậy sao?

- Không phải anh lợi hại, mà là Vạn Khải thật sự có khả năng này, anh chẳng qua chỉ là người quản lý mà thôi.

Doãn An Nhiên lại cúi đầu.

- Người bên ngoài có lẽ sẽ có cái nhìn bao dung hơn, nhưng mà… nhưng mà… mẹ em và bố anh sẽ nghĩ thế nào.

Chu Minh Nghĩa trầm ngâm.

- Ừm, anh nghĩ bên dì Vân anh sẽ giải thích, nói rõ ràng với dì ấy, còn về phần bố anh, ông nhất định sẽ mắng anh một trận.

- Mắng anh cái gì?

- Mắng anh không bằng cầm thú, cả con trai mẹ kế mình cũng không bỏ qua. - Chu Minh Nghĩa vừa nói vừa cười.

Doãn An Nhiên đánh vào ngực anh.

- Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh mà.

Chu Minh Nghĩa ôm chặt Doãn An Nhiên, tỳ cằm lên đầu cậu.

- An Nhiên, anh muốn em biết rằng, anh chỉ muốn đối tốt với em, đây chính là mong ước duy nhất, cũng là đơn giản nhất của anh.

Doãn An Nhiên khẽ dao động, ngước đầu nhìn Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa đưa tay nâng cằm Doãn An Nhiên.

- Anh thấy rất may mắn vì chúng ta gặp nhau cũng không quá muộn, sau này, cuộc sống còn dài, có người bạn đời hiểu anh cùng an song hành, anh thật hạnh phúc, cũng thỏa mãn lắm.

Doãn An Nhiên ngân ngấn nước mắt khi nghe anh nói. Chu Minh Nghĩa nói rồi cười có chút gượng gạo.

- Anh biết, nhất định chúng ta sẽ vấp phải sự phản đối, nhưng anh không sợ, anh sẽ cố gắng vì cả hai chúng ta. Anh thật sự rất yêu em, anh sẽ không buông tay em đâu, anh sẽ nắm thật chặt lấy tay em. Nhưng mà An Nhiên, anh cũng là người, anh cũng có điểm yếu, anh cũng sẽ cảm thấy bất an, sợ hãi. Cho nên anh hy vọng lúc anh gặp phải khó khăn hay trở ngại, em cũng phải nắm lấy anh, không được bỏ tay anh ra. Bất luận là khó khăn gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt, cùng nhau khắc phục.

Doãn An Nhiên ôm chặt Chu Minh Nghĩa.

- Em không buông đâu.

Chu Minh Nghĩa xoa mái tóc đen của Doãn An Nhiên, cậu dựa vào lòng anh nức nở.

- Được rồi được rồi, giờ không phải chúng ta đang rất tốt đó sao? Tại anh, anh không nên nói đến điều này. – Chu Minh Nghĩa vỗ về vai Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên cúi đầu, cắn chặt môi, sau đó ngước mặt lên, chủ động hôn vào môi Chu Minh Nghĩa. Kết thúc một nụ hôn dài, Doãn An Nhiên đưa tay cởi khuy áo Chu Minh Nghĩa, hôn liên tục lên mặt và cơ thể anh.

-Này, em làm gì vậy? - Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Em, em phải khiến anh không thể rời xa em. – Doãn An Nhiên trề môi, nhìn Chu Minh Nghĩa như khiêu chiến.

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười dịu dàng, đưa tay nâng mặt cậu lên.

- Anh cũng sẽ cố gắng làm như vậy.

Bước vào đầu mùa hạ, công việc của Doãn An Nhiên có sự thay đổi. Tòa soạn Đễ Chân ngoài đưa tin giải trí ra còn tăng thêm mảng tin tức xã hội, ông chủ chấm trúng Doãn An Nhiên nên chuyển cậu đến bộ phận tin tức làm công tác chụp ảnh.

- Từ nay sẽ ít cơ hội đi lấy tin cùng nhau rồi. – Lý Thắng Bình có chút luyến tiếc.

- Không sao, chúng ta vẫn còn là đồng nghiệp nên vẫn có thể gặp nhau hằng ngày.

- Được chụp ảnh về tin tức xã hội thì sẽ tốt hơn. - Lý Quyên vui mừng thay cho Doãn An Nhiên.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi không phải người thích hợp làm những sự kiện lớn, tôi sẽ cố gắng. Nếu tôi có thể chụp những sự kiện xảy ra bất ngờ thì hay biết mấy.

Doãn An Nhiên cực kỳ cố gắng khi làm việc ở một vị trí mới, hễ cần là có mặt, mang theo chiếc máy ảnh vội vàng xuất hiện tại hiện trường trong thời gian sớm nhất. Cậu gầy đi. Cuộc sống cũng thú vị hơn. Chu Minh Nghĩa thấy vậy nên rất đau lòng, anh không nói gì, chỉ thường xuyên hẹn cậu cùng đi ăn, cẩn thận chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của người yêu.

Một ngày cuối tuần, Chu Minh Nghĩa đưa một nhóm nhân viên đến nhà để họp, cùng bàn về chuyện kinh doanh của công ty. Cuộc họp kéo dài đến chiều, ai cũng thấm mệt, sau khi kết thúc mọi người định cùng nhau đi ăn cơm.

Doãn An Nhiên về.

- An Nhiên, tụi anh muốn đi ăn với nhau, em cũng đi chung đi. - Doãn An Nhiên mang đồ uống lên, Chu Minh Nghĩa nói với cậu.

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Thôi, em ăn rồi, các anh cứ đi đi, em muốn nghỉ ngơi.

Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên, anh thoáng nghĩ ngợi, không kiên quyết, chỉ là lúc Doãn An Nhiên rời khỏi phòng sách, anh nắm chặt tay cậu, lưu luyến giữ một lúc rồi buông ra.

Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, nhất thời không ai nói gì.

Bách An Na đã biết quan hệ giữa hai người, bởi vì cô đã vô ý nghe Chu Minh Nghĩa gọi cho Doãn An Nhiên không chỉ một lần, cách nói chuyện quan tâm và xưng hô thân thiết như vậy khiến cô hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Một người đàn ông có điều kiện tốt như Chu Minh Nghĩa, lại thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông khác.

Nhất định anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên cậu ấy.

Thứ sáu trời đổ mưa to, Doãn An Nhiên vội chụp ảnh, không mang theo dù nên ướt hết cả người. Gần bảy giờ, Chu Minh Nghĩa gọi đến.

- An Nhiên, em đang ở đâu?

- Chuẩn bị tan ca ạ.

- Một lát nữa anh mới về được.

Doãn An Nhiên nói từ đầu dây bên kia.

- Không sao, em về nấu cơm trước đợi anh.

Mũi chợt ngứa ngáy, Doãn An Nhiên không chịu nổi hắt xì.

- Sao vậy? Có phải bị dính mưa không? – Chu Minh Nghĩa nghe thấy liền hỏi.

- Không sao đâu.

- Giờ em đang ở đâu?

- Ở gần công ty anh.

- Đến đây. - Chu Minh Nghĩa dặn dò.

- Không cần mà. – Doãn An Nhiên muốn về trước.

- Anh nói em qua đây thì em cứ qua, không được cãi. – Chu Minh Nghĩa có hơi nghiêm túc.

- Được rồi được rồi.

Cúp máy, Doãn An Nhiên đành phải đến chứng khoán Vạn Khải. Bước vào văn phòng của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên hỏi:

- Anh kêu em đến đây làm gì?

Chu Minh Nghĩa lấy ra môt bộ đồ để thay.

- Nè, đi tắm trước đi, coi chừng cảm lạnh. Lát nữa chúng ta cùng về.

Doãn An Nhiên nhìn gian phòng trong văn phòng anh.

- Đầy đủ quá, anh ở đây luôn sao?

Chu Minh Nghĩa nhún vai.

- Hết cách rồi, có lúc nhiều việc quá, anh không ngủ nghỉ gì nên Vạn Khải lúc nào cũng có chỗ để nghỉ ngơi và tắm rửa, tiện cho nhân viên mỗi khi phải làm suốt đêm. Có một số nhân viên của các công ty khác còn thuê phòng dài hạn ở khách sạn gần khu ngân hàng để sử dụng.

- Cố gắng quá.

- Đúng vậy, không cố làm sao kiếm ra tiền.

Chương 38

Tắm xong, Doãn An Nhiên thay bộ đồ Chu Minh Nghĩa đưa, rồi uống ly sữa nóng, cảm giác vô cùng dễ chịu, cậu nằm xuống ghế sô-pha trong văn phòng, hai mí mắt như dính vào nhau. Chu Minh Nghĩa ngồi trên sô-pha, để Doãn An Nhiên gối lên chân, rồi lại lấy một cái mền mỏng đưa cho cậu đắp. Dựa vào người Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên ngủ thiếp đi.

Có tiếng gõ khẽ ngoài cửa phòng. Bách An Na mang hồ sơ vào, thấy ông chủ không ngồi sau bàn làm việc mà ngồi trên sô-pha, vả lại còn có người bên cạnh, Bách An Na bỗng có chút hối hận vì sự mạo muội của mình. Chu Minh Nghĩa đưa tay tỏ ý không sao, nhẹ giọng nói:

- Nếu không có chuyện gì, cô về trước đi.

- Được. Vậy anh Chu, tôi về trước đây.

Chu Minh Nghĩa cúi đầu nhìn hồ sơ đang cầm trong tay, còn tay kia vẫn để cho Doãn An Nhiên nắm lấy.

Bách An Na nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ rồi, giờ là thời gian riêng tư của ông chủ, anh làm như vậy cũng không việc gì. Bách An Na từng luôn cho rằng Chu Minh Nghĩa sẽ kiên trì độc thân. Bởi vì anh quá chú tâm vào công việc, không ai nghĩ anh sẽ yêu người nào khác, anh luôn giữ mình trong sạch, ứng xử cực kỳ có chừng mực. Kết quả, anh lại chọn một người đàn ông hoàn toàn khác với hình tượng của mình làm bạn đời.

Ôi, “kim cương Vương Lão Ngũ” của thành phố lại ít đi một người.

Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên cùng đến thăm bố mẹ.

Nghe Doãn An Nhiên kể nhiều chuyện thú vị mà mình nghe và chứng kiến trong cuộc sống, Đổng Vân rất vui mừng. Từ sau khi ở chung với Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên đã có nhiều tiến bộ, cũng trưởng thành hơn. Xem ra lúc đó bà đồng ý để con trai ở chung với Chu Minh Nghĩa, học hỏi ở anh là quyết định đúng đắn.

Trong phòng khách, Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên đang trải giường.

- Dọn một chiếc giường là được rồi, không cần phiền phức như vậy.

Doãn An Nhiên vẫn không quay đầu.

- Thôi đi, anh biết cái gì chứ.

Chu Minh Nghĩa cười, đứng dậy, ôm cậu từ phía sau, tay vòng qua eo cậu. Doãn An Nhiên vội vàng đẩy anh ra.

- Đừng. Anh kiềm chế chút đi.

- Sợ cái gì nào.

Hai người đang ôm nhau thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Chu Trọng Hàn bước vào.

- Minh Nghĩa, có phải còn thiếu một cái gối không?

Hai người vội vàng buông nhau ra.

Chu Trọng Hàn chau mày, không nói gì, bỏ ra ngoài. Doãn An Nhiên thấp giọng nói.

- Bác Chu nhìn thấy rồi.

Giữ ý cười nhạt trên môi, Chu Minh Nghĩa nói.

- Vậy cũng không sao.

Doãn An Nhiên bất an vặn vẹo mấy ngón tay, Chu Minh Nghĩa ôm lấy vai cậu.

Buổi trưa ngày hôm sau, Chu Trọng Hàn gọi con trai vào phòng sách, ông đi thẳng vào vần đề:

- Con và An Nhiên là như thế nào?

- Bố, bố hỏi như vậy là có ý gì?

- Mong là do bố nghĩ nhiều, tình cảm hai anh em con tốt như vậy là điều đáng mừng.

- Bố, tụi con không phải anh em. – Chu Minh Nghĩa mỉm cười nói.

- Cũng coi như là anh em rồi, An Nhiên là một chàng trai tốt, con phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.

- Đương nhiên, con sẽ chăm sóc An Nhiên thật tốt, tụi con đã sống thử rồi. – Chu Minh Nghĩa điềm nhiên nói.

- Cái gì? – Chu Trọng Hàn đứng dậy.

- Con nói, con và An Nhiên đã sống thử rồi. – Chu Minh Nghĩa nghiêm túc lập lại lần nữa.

- Con! – Chu Trọng Hàn kinh ngạc. – Con nói cái gì?

Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn bố.

- Chu Minh Nghĩa, con, con có biết rốt cuộc mình đang nói cái gì không? Làm sao con có thể làm những chuyện như vậy được. – Chu Trọng Hàn đứng dậy hét lên, mặt đỏ bừng.

- Bố, bố bình tĩnh chút đi, chuyện này cũng không có gì. Giờ tụi con sống rất vui vẻ, tụi con yêu nhau.

- Chu Minh Nghĩa! - Chu Trọng Hàn tức đến thở dốc.

Chu Minh Nghĩa không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn bố. ông Chu càng điên tiết trước sự bình tĩnh của con mình, ông bước đến trước mặt Chu Minh Nghĩa, đưa tay lên tát anh một cái. Chu Minh Nghĩa không né tránh, anh chấp nhận cái tát này, nửa bên mặt in hằn một bàn tay.

Đổng Vân nghe tiếng cãi vã vội đẩy cửa đi vào, thấy cảnh này, bà vội vàng chạy đến giữ Chu Trọng Hàn lại.

- Trọng Hàn, ông đang làm gì vậy?

Chu Minh Nghĩa quay mặt lại.

- Dì Vân, không có gì đâu.

Chu Trọng Hàn kêu lên.

- Con còn nói không có gì, còn nói không có gì sao? Bản thân con đã làm những gì mà con nói không có gì?

- Bố, con không thấy con có gì sai.

Đổng Vân vội vàng vỗ về Chu Trọng Hàn.

- Trọng Hàn, đừng nổi giận với con, Minh Nghĩa lớn rồi, cậu ấy biết.

- Nó thì biết cái gì… Nó… bà biết nó đã làm gì không?

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Đổng Vân nhìn Chu Minh Nghĩa, bà không tin Chu Minh Nghĩa lại làm chuyện gì đó khiến Chu Trọng Hàn tức giận đến vậy. Chu Trọng Hàn thở gấp, đưa tay chỉ con trai mình.

- Nó… nó nói với tôi, giờ nó và An Nhiên đang sống thử.

Đổng Vân lặng người. Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn Đổng Vân.

- Dì Vân, con sẽ chăm sóc cho An Nhiên thật tốt, dì cứ yên tâm.

Chu Trọng Hàn nói:

- Yên tâm, yên tâm, con đang nói cái gì hả? Cái thằng này…

Chu Trọng Hàn lại đưa tay lên, Đổng Vân muốn cản cũng không kịp. Lúc này, Doãn An Nhiên xông vào phòng, đỡ cái tát này thay cho Chu Minh Nghĩa, cậu cũng bị in hằn một bàn tay. Chu Trọng Hàn lặng người, ông không hề nghĩ sẽ giáng cái tát này lên người Doãn An Nhiên . Doãn An Nhiên đứng chắn trước Chu Minh Nghĩa, nói với Chu Trọng Hàn.

- Bác Chu, xin bác đừng giận Minh Nghĩa. Tại con, đều tại con, tại con muốn ở bên anh ấy, nếu bác muốn đánh, cứ đánh con đi.

Đổng Vân nhìn con trai.

- An Nhiên, con…

Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm lấy vai Doãn An Nhiên, nhìn bố và Đổng Vân.

- Được rồi, bố, đánh thì bố cũng đánh rồi, hai chúng con về trước đây. Có thời gian con và bố sẽ nói chuyện với nhau. Con cảm thấy bây giờ chúng ta đều cần bình tĩnh lại.

Đổng Vân kinh ngạc nhìn hai cậu con trai.

- Hai con, hai con, thật sự là…

Chu Minh Nghĩa mỉm cười, kéo Doãn An Nhiên rời khỏi.

Ngồi trên xe, Doãn An Nhiên nhìn ra cửa sổ, dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu hỏi Chu Minh Nghĩa.

- Nè, không phải là anh cố ý đó chứ?

- Cái gì? – Một tay Chu Minh Nghĩa cầm lấy vô-lăng, tay kia nắm lấy tay Doãn An Nhiên.

- Bác Chu có thể không nhìn thấy cảnh hai chúng ta ôm nhau, tại anh cố ý. - Doãn An Nhiên quay mặt nhìn người yêu.

- Phải, không sai, càng ngày em càng hiểu anh rồi đó.

- Tại sao? Tại sao anh muốn làm bác Chu tức giận?

- Dù sao thì sớm muộn gì bố anh cũng biết, sớm muộn gì cũng tức giận. Để ông biết sớm một chút, anh thấy sẽ tốt hơn.

Về đến nhà, nằm trên giường, Doãn An Nhiên bất an hỏi:

- Làm sao đây? Nếu hai người không đồng ý thì sao?

Chu Minh Nghĩa xoa mái đầu cậu.

- Không đồng ý thì có làm sao, giờ còn cần họ đồng ý chúng ta mới ở bên nhau được sao? Không sao, không sao.

- Vậy họ sẽ như thế nào đây?

Chu Minh Nghĩa nghĩ ngợi.

- Anh nghĩ, có lẽ là dì Vân sẽ bàn bạc với bố anh trước, sau đó dì Vân sẽ nói chuyện với em, rồi dì Vân sẽ nói chuyện với anh, cuối cùng là anh sẽ nói chuyện với bố anh.

- Tại sao?

- Chuyện hôn nhân, mẹ ra mặt nhiều hơn. Không phải bố không quan tâm, chỉ là họ xuất phát từ những góc độ khác nhau.

- Ai tính chuyện kết hôn với anh chứ. – Doãn An Nhiên đỏ mặt, quay lưng đi.

Chu Minh Nghĩa ôm lấy Doãn An Nhiên.

- Này, em muốn bắt đầu lung tung rồi cuối cùng bỏ rơi sao?

- Em không có.

- Nếu em muốn chính thức đăng ký cũng không sao, nhưng mà, anh thấy chúng ta không cần tờ giấy đó.

Doãn An Nhiên dựa vào lòng Chu Minh Nghĩa gật đầu. Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

- Chuyện của hai chúng ta tự chúng ta biết rõ là được rồi.

Trong ngôi nhà ở khu đông Vệ Tinh Thành, hai người già ngồi đối diện với nhau. Chu Trọng Hàn cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Vân, tôi…

Đổng Vân cúi đầu.

- Minh Nghĩa nói đều là sự thật đúng không?

- Tôi nghĩ là đúng. Thật không thể ngờ nó lại làm ra những chuyện như thế này, nó dám… - Chu Trọng Hàn nắm tay người vợ già. – Xin lỗi bà, tôi, mong bà đừng giận tôi… Ôi, tôi thật sự không biết nên nói gì mới đúng.

Đổng Vân lắc đầu.

- Tôi không tức giận. Tôi nghĩ, tôi không mấy bận tâm.

Chu Trọng Hàn kinh ngạc.

- Vân, bà nói cái gì?

Đổng Vân ngẩng đầu.

- Trọng Hàn, thật ra, tôi không tức giận. Tôi nghĩ, tôi không bận tâm.

- Bà đang nói cái gì?

Đổng Vân trở tay nắm lấy tay Chu Trọng Hàn, đôi mắt như nai nhìn ông, đầy hối lỗi.

- Trọng Hàn, tôi… tôi thật sự không mấy bận tâm khi An Nhiên ở bên Minh Nghĩa.

- Bà.. sao bà lại nói như vậy?

Đổng Vân trào nước mắt.

- Trọng Hàn, xin lỗi, là tôi quá ích kỷ, tôi không tốt. Nhưng tôi nghĩ An Nhiên có thể tìm được người bạn đời như Minh Nghĩa, tại sao tôi phải bận tâm chứ?

Chu Trọng Hàn há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Đổng Vân.

- Bà nói cái gì vậy, An Nhiên là đứa con ngoan, An Nhiên có gì không tốt chứ?

- Phải, An Nhiên là đứa con ngoan, nhưng nó quá bình thường, không có bản lĩnh gì đặc biệt, đầu óc lại không thông minh, hai mươi lăm tuổi rồi mà chẳng thấy tiền đồ đâu. Tôi từng nghĩ, có lẽ sau này nó sẽ tìm một cô gái giống như nó, lấy vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường, không làm được gì to tát. Nhưng mà, nếu nó và Minh Nghĩa ở bên nhau thì sẽ khác, ông xem, giờ nó ở chung với Minh Nghĩa, nó trở nên cầu tiến hơn, có mục tiêu cho mình, nó đã cố gắng hơn trước, còn chịu đi học. Minh Nghĩa nhất định có thể chăm sóc cho nó, hướng dẫn nó về mọi mặt.

Chương 39

Chu Trọng Hàn nghe rồi chỉ im lặng, Đổng Vân tiếp tục nói:

- Xin lỗi, Trọng Hàn, tôi chỉ nghĩ cho con trai mình. Tôi không thể chăm sóc cho An Nhiên cả đời, sau này nó sẽ ra sao đây? Nếu nó ở bên Minh Nghĩa thì khác, Minh Nghĩa nhất định sẽ chăm sóc nó, Minh Nghĩa là đứa xuất sắc mà. Tôi rất hài lòng với Minh Nghĩa. Nếu có Minh Nghĩa làm bạn đời, tôi sẽ không cần lo lắng cho tương lai của An Nhiên. - Đổng Vân cúi đầu khóc. – Xin lỗi, Trọng Hàn, có phải tôi khiến ông thất vọng rồi không, tôi xin lỗi.

Chu Trọng Hàn ôm lấy Đổng Vân, thở dài.

- Không, bà không sai, bà không sai.

Đổng Vân vẫn khóc không ngừng.

- Xin lỗi, xin lỗi.

- Vân, người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, tôi không ngờ con trai tôi lại có ý định với con trai bà.

- Không, không. Xin ông đừng bận tâm, tại An Nhiên không tốt.

Chu Trọng Hàn vội nói:

- Không, là Minh Nghĩa, nó không tốt.

An ủi Đổng Vân, Chu Trọng Hàn nhỏ nhẹ:

- Vân, thật ra, chuyện của Minh Nghĩa tôi không xen vào được, bao nhiêu năm nay tôi không quan tâm đến nó. Có được ngày hôm nay đều do một tay nó làm ra, nó muốn bên cạnh ai, tôi không xen vào được. Tôi chỉ là… tôi chỉ là sợ bà bận tâm, sợ bà tức giận.

Đổng Vân nghẹn ngào nói:

- Không, Trọng Hàn, tôi sợ ông tức giận.

Chu Trọng Hàn lau nước mắt cho vợ.

- Bỏ đi, hai đứa nó yêu nhau, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản được.

- Có thật là ông không bận tâm không?

- Bận tâm cũng hết cách. Nói thật, tôi luôn thích An Nhiên, nó rất giống bà, là một đứa trẻ ngoan. Hừ, tất cả là tại Minh Nghĩa không tốt.

Đổng Vân kéo tay chồng.

- Để tôi đi nói chuyện lại với hai con.

Chu Trọng Hàn gật đầu thở dài.

Đúng như suy đoán của Chu Minh Nghĩa, Đổng Vân đến tìm Doãn An Nhiên trước. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau trong phòng trà yên tĩnh, hai đôi mắt giống hệt nhau.

- Cậu áy có tốt với con không? - Đổng Vân lên tiếng trước.

Doãn An Nhiên gật đầu.

- Rất tốt, rất tốt, anh ấy rất chu đáo, ở bên anh ấy con cảm thấy rất hạnh phúc.

- Phải, Minh Nghĩa là người hết sức chu đáo. Hai con ở bên nhau bao lâu rồi?

Doãn An Nhiên suy nghĩ một hồi.

- Gần một năm rồi ạ.

- Lâu như vậy rồi sao? – Đổng Vân hơi bất ngờ.

Doãn An Nhiên có chút đỏ mặt.

- Con cảm thấy cậu ấy có nghiêm túc với con không? – Đổng Vân không thể không hỏi.

- Dạ. – Doãn An Nhiên gật đầu. – Mẹ, mẹ cũng biết anh ấy không phải người tùy tiện. Mẹ, xin mẹ đừng bắt hai đứa con xa nhau.

Đổng Vân lắc đầu.

- Mẹ không phản đối hai con yêu nhau.

Doãn An Nhiên hơi kinh ngạc rồi vui mừng.

- Thật sao?

- Phải. Con tìm được bạn đời tốt như vậy tại sao mẹ phải phản đối. Mẹ chỉ hy vọng hai con có thể sống tốt với nhau, cậu ấy chăm sóc tốt cho con, con cũng chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Doãn An Nhiên gật đầu lia lịa. Đổng Vân đưa tay vuốt má con trai.

- Lúc con còn nhỏ, mẹ không thể chăm sóc tốt cho con, bây giờ nếu Minh Nghĩa có thể làm được, mẹ cũng yên tâm. Cậu ấy có bản lĩnh, có năng lực, là người chính trực, một người đàn ông hiếm có, con ở bên cậu ấy mẹ rất yên tâm.

- Cảm ơn mẹ. – Doãn An Nhiên cười nhìn bà.

Đổng Vân rất hài lòng nhưng không nở nổi nụ cười mà âm thầm thở dài.

- Ồ, dì Vân đến tìm em rồi, vậy sau đó sẽ đến lượt anh. – Chu Minh Nghĩa nói.

- Không biết mẹ em sẽ nói gì với anh.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

- Anh nghĩ, dì Vân hy vọng anh có thể đưa ra thật nhiều lời hứa.

- Cái gì, trời, phụ nữ đều như vậy.

- Anh nghĩ câu trả lời của anh sẽ khiến dì Vân hài lòng. - Chu Minh Nghĩa mỉm cười gật gù.

- Ê, không được xem em là phụ nữ. – Doãn An Nhiên tức giận kéo cổ áo Chu Minh Nghĩa.

- Đánh nhau thì chưa chắc anh thắng nổi em. Phụ nữ á? Em xem em có điểm nào giống phụ nữ không? Vừa hung hãn, xấu miệng, không dịu dàng chút nào, còn không biết làm nũng, ngực lại phẳng, em có điểm nào giống phụ nữ không?

Doãn An Nhiên la lớn, đấm vào Chu Minh Nghĩa khiến anh ngã ra giường.

- Anh đi chết đi! Đồ xấu xa, dám nói em như vậy hả?

Chu Minh Nghĩa cũng kéo Doãn An Nhiên ngã nhào.

- Anh nói đó đều là sự thật. Nhưng mà, em cũng có nét đáng yêu của mình. Thỉnh thoảng cũng rất ngoan, không bao giờ làm phiền anh, món nào em nấu cũng ngon, lúc anh làm việc em không bao giờ đến quấy rầy, vả lại… - Chu Minh Nghĩa mở miệng, cắn nhẹ vào tai Doãn An Nhiên. – Vả lại…

Doãn An Nhiên giãy giụa.

- Anh đáng ghét nhất đó.

- Nói dối. Thật ra, em cũng thích như vậy.

- Vô duyên, ai thích?

- Em lúc nào cũng cứng miệng.

Đối mặt với đôi mắt nâu trong sáng mà sâu thẳm của Chu Minh Nghĩa, ngược lại người bất an chính là Đổng Vân. Chu Minh Nghĩa mỉm cười đầy dịu dàng.

- Dì Vân, con hứa với dì con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, con sẽ yêu thương em ấy, đối với con mà nói, em ấy là sự tồn tại rất đặc biệt.

Đổng Vân không nói gì, chỉ nhìn Chu Minh Nghĩa với ánh mắt vô tội như nai.

- Con luôn rất thích An Nhiên, An Nhiên không giống những người mà con từng quen, cũng không giống bạn bè của con. An Nhiên là An Nhiên, con không quan tâm đến quá khứ mà chỉ hy vọng được là một phần trong tương lai của em ấy.

Đổng Vân im lặng hồi lâu, bà thấy hơi khó mở miệng.

- Minh Nghĩa, dì… xin con hãy nói cho dì biết, nếu mối quan hệ này chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn, dì hy vọng lúc chia tay, con đừng làm An Nhiên tổn thương quá sâu. Nếu như, nếu như con không cần nó, nó… - Đổng Vân bật khóc.

Chu Minh Nghĩa rút khăn giấy đưa cho Đổng Vân lau nước mắt.

- Dì Vân, con có vẻ không đáng tin đến vậy sao?

- Không phải, chính bởi vì con quá tốt, cho nên, nếu con không cần nó, nó phải làm sao đây? Sau này, nó đi đâu tìm được người như con chứ?

Chu Minh Nghĩa cười.

- Dì không cần lo lắng, con sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu An Nhiên. Sao dì không lo lắng thay cho con? Nếu An Nhiên không cần con nữa, con sẽ thế nào? Con sẽ phải đi đâu tìm được người như An Nhiên đây?

Đổng Vân nhìn Chu Minh Nghĩa bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Dì Vân, vậy là dì không công bằng rồi, con và An Nhiên không có gì khác, những khi thất tình con cũng buồn bã và đau lòng thôi.

Đổng Vân lại im lặng. Chu Minh Nghĩa nắm lấy tay Đổng Vân, trịnh trọng cầu xin:

- Dì Vân, nếu dì chịu tin con, giao An Nhiên cho con có được không? Con yêu An Nhiên không thua gì dì, mọi thứ của con, con đều sẽ chia sẻ với An Nhiên.

Đổng Vân gật đầu.

- Vậy, sau này con hãy chăm sóc cho nó, tính nó không tốt, lại rất ngang bướng, con hãy bỏ qua cho nó.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Con sẽ làm như vậy. Con cảm thấy An Nhiên thật sự đáng yêu hiếm có. A, con nói em ấy đáng yêu, dì đừng nói cho em ấy biết, em ấy không thích con nói như vậy, nhưng mà con thật sự có cảm giác như vậy.

Đổng Vân rõ ràng đã rất yên tâm. Chu Minh Nghĩa đẩy cái dĩa đầy bánh ngọt đến trước mặt Đổng Vân.

- Dì Vân, dì dùng thử bánh ngọt ở đây đi, ngon lắm, bố con cũng rất thích ăn, con đã cho người gói lại rồi, dì hãy mang về cho bố dùm con.

Chu Trọng Hàn nghe được câu trả lời của Chu Minh Nghĩa từ vợ, cũng không nói gì thêm.

- Được rồi, nếu hai đứa nó thích.

Phụ huynh của cặp tình nhân coi như đã đồng ý quan hệ giữa hai người.

Thái độ của Chu Minh Nghĩa rất rõ ràng, bất luận công hay tư, anh cũng chưa bao giờ trốn tránh quan hệ giữa anh và Doãn An Nhiên, đương nhiên, anh cũng không như những người khác, không phân biệt thời gian địa điểm mà thể hiện tình cảm lung tung. Chỉ đơn giản ánh mắt mang ý cười kia là đủ để những người xung quanh hiểu rõ, nhân vật đẳng cấp trong giới tài chính châu Á này có người yêu cùng giới tính với mình, mà anh còn rất yêu thương cậu áy.

Mùa thu năm nay không mưa nhiều.

Doãn An Nhiên bận rộn phỏng vấn việc chính quyền thành phố báo cáo về tư vấn ngành nghề, xe của tòa soạn đi khắp nơi trong thành phố để chụp hình cho các nghị viên, còn Chu Minh Nghĩa thì bận điều hành công ty, tuy đôi tình nhân đều bận rộn, nhưng vẫn về thăm bố mẹ ở khu Đông Vệ Tinh Thành theo quy ước giữa hai người.

Một buổi chiều cuối tuần, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên cùng đứng trên ban công nhà bố mẹ ngắm biển. Gió biển vờn trên mặt, cảm giác thật sảng khoái.

- Hèn gì người ta đều muốn ở nhà hướng ra biển, cảm giác thật tuyệt.

- Vì vậy giá nhà hướng ra biển càng cao.

- Anh đừng nói những đề tài liên quan đến những con số được không? - Doãn An Nhiên nhịn không được, lên tiếng phản đối.

- Được, không nói không nói.

Chu Trọng Hàn ngồi trong phòng khách, trông thấy hai con đứng ôm nhau ngoài ban công, con trai ông ôm lấy vòng eo con trai vợ, cả hai nép mặt vào nhau, như đôi chim nhỏ quấn quýt không rời. Chu Trọng Hàn thở dài, không phải ông chưa gặp những người đồng giới yêu nhau, ông không kỳ thị. Chỉ là ông không thể ngờ hai con trai mình lại có thể yêu nhau. Chu Trọng Hàn lắc đầu. Đổng Vân nhìn thấy rồi, kéo tay áo chồng, nhắc ông tránh mặt. Hai vợ chồng cùng ngồi trong phòng sách.

- Sao hai chúng ta lại trở nên lén lén lút lút như vậy chứ?

- Cái gì? Con cái đang ở đó, ông đừng nhìn nữa. – Đổng Vân bất mãn nói.

- Tôi không nhìn gì hết, mà Minh Nghĩa cũng thật là, không có ý tứ gì cả.

- Hai đứa nó cũng đâu làm gì, vả lại thanh niên bây giờ yêu nhau, ôm hôn giữa đường là chuyện bình thường.

- Yêu nhau? – Chu Trọng Hàn hít một hơi sâu.

Đổng Vân lộ vẻ u uất.

- Không phải sao? Tôi cho là phải. Ông vẫn không đồng ý sao?

Chu Trọng Hàn vội xua tay.

- A, không, tôi chỉ là… chỉ là… hai đứa nó không phải đã ở bên nhau rồi sao, còn yêu cái gì.

Đổng Vân cười, hỏi thăm dò:

- Trọng Hàn, nếu như, nếu như hai đứa nó muốn kết hôn, ông có phản đối không?

Chu Trọng Hàn đắn đo suy nghĩ một lúc.

- A, ý bà là, cái đó… An Nhiên muốn trở thành con dâu?

Đổng Vân “ừ” một tiếng, gật đầu.

- Có lẽ vậy.

- Tôi không phản đối, nhưng mà… nhưng mà…

- Không chấp nhận được đúng không? - Đổng Vân hỏi.

- Cũng không hoàn toàn là vậy.

- Bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên là được.

- Nếu như anh ấy yêu con, có hay không tờ giấy chứng nhận đó cũng vậy, nếu như anh ấy không yêu con, có hay không tờ giấy đó cũng vậy thôi. – Doãn An Nhiên đã trả lời như vậy khi mẹ hỏi cậu vấn đề nay.

Chương 40

Một năm mới lại đến.

Lại một lần nữa tiễn bố mẹ ra nước ngoài nghỉ lễ, Chu Minh Nghĩa đã đặt trước các món ăn ngon, ở nhà thưởng thức cùng Doãn An Nhiên.

- Đây đúng là thời điểm hiếm có chỉ thuộc về hai chúng ta. – Nhâm nhi ly whisky, Chu Minh Nghĩa nói. Tâm trạng anh đang rất tốt. Từ khi tiếp quản Vạn Khải, sự nghiệp đi lên, tình cảm ổn định, có thể nói là đang rất đắc ý.

Doãn An Nhiên như chú mèo con nằm trên sô-pha, dán mặt vào gối đệm nhung.

- Này, nghe nói năm nay anh kiếm được không ít? - Doãn An Nhiên hỏi.

- A, cũng được.

- Anh biết anh có bao nhiêu tiền không? - Doãn An Nhiên đột nhiên tò mò hỏi.

- Cái này, phải hỏi kế toán và cậu đánh giá đầu tư mới biết được con số chính xác. – Chu Minh Nghĩa bình tĩnh trả lời.

- Lợi hại quá.

Chu Minh Nghĩa đung đưa ngón trỏ.

- Lợi hại ở chỗ, tài sản của anh đang tăng lên với tốc độ hơn mười lăm phần trăm mỗi năm, giá trị thị trường khó mà tính toán được.

- Ôi, vậy anh mở ngân hàng đi là vừa.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Hay đó, đúng là một đề nghị hay.

Doãn An Nhiên ngồi dậy, quỳ trên sô-pha.

- Vậy, giờ anh muốn cái gì nhất?

Chu Minh Nghĩa nhướng mày, nhìn Doãn An Nhiên.

- Sao hả? Lại muốn săn tin độc quyền sao?

- Anh? Hứ! – Doãn An Nhiên trề môi.

Đưa tay đỡ trán, Chu Minh Nghĩa làm ra vẻ thở dài.

- Sao em lại chậm hiểu như vậy chứ?

Doãn An Nhiên ngồi thẳng dậy.

- Ai chậm hiểu, anh nói cho rõ có được không?

- Đương nhiên em chậm hiểu rồi, anh muốn điều gì nhất, đương nhiên chính là em rồi, còn hỏi, em nói có phải em chậm hiểu lắm không?

Doãn An Nhiên từ từ đỏ mặt, cúi đầu, cả buổi cũng không nói gì. Nhìn Doãn An Nhiên từ một chú mèo rừng biến thành tôm luộc, Chu Minh Nghĩa bật cười không ngừng.

Thời gian sau đó, Chu Minh Nghĩa vẫn như thường ngày, đọc báo, xem ti-vi, nghe nhạc, đọc sách, nhưng đôi mắt nâu trong sáng sâu thẳm đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Doãn An Nhiên. Cuối cùng, bị ánh mắt đó làm cho không chịu nổi, Doãn An Nhi đến ngồi cạnh Chu Minh Nghĩa.

- Được rồi được rồi, nè, tùy anh, thích làm gì cũng được.

Chu Minh Nghĩa cười, vẫn dán mắt vào Doãn An Nhiên, nhưng không có bất kỳ hành động gì.

- Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? – Doãn An Nhiên biết bản thân không đấu lại tên Hỏa Hồ này, nên cậu đã từ bỏ phản kháng.

- A, nóng quá, mát một chút sẽ tốt hơn. – Chu Minh Nghĩa như thể tình cờ nói.

- Anh… tên Hỏa Hồ đáng chết. – Doãn An Nhiên trợn mắt nhìn nhưng cũng không biết phải làm sao.

Bị nhìn chằm chằm cả ngày, Doãn An Nhiên tức anh ách. Đến tối, cậu phát hiện Chu Minh Nghĩa với nụ cười nhạt thường xuyên nhìn cậu không chớp mắt, Doãn An Nhiên không chịu nổi cầm gối ném vào anh, tức tối nói:

- Anh đủ chưa hả. Anh nhìn em cả ngày rồi đó, anh thần kinh hay sao vậy?

- Bởi vì em nghĩ đến chuyện nhạy cảm quá, nên mới cảm thấy ánh mắt anh cũng như vậy, rốt cuộc ai háo sắc hơn, em thử nói xem.

- Nhảm nhí, đương nhiên là anh rồi, anh háo sắc nhất.

- Được, háo sắc thì háo sắc, vậy thì sao chứ? - Chu Minh Nghĩa không lấy làm lạ nói.

- Đừng nhìn nữa. – Doãn An Nhiên lao đến, nắm lấy Chu Minh Nghĩa, hai người bắt đầu đánh nhau.

Từ phòng ngủ đến phòng khách, đánh nhau ngã lên ngã xuống như hai đứa trẻ, đến khi mệt rồi, Doãn An Nhiên ngã vật ra giường, Chu Minh Nghĩa thì ngồi trên sô-pha thở dốc.

- Anh coi anh thở dốc kìa, thiếu tập luyện. – Doãn An Nhiên nằm trên giường nhìn Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Gần đây anh họp tương đối nhiều.

- Thôi đi.

Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên. Lúc này Doãn An Nhiên đang nằm nghiêng trên giường, khuy áo đã bị bung trong lúc đánh nhau, để lộ bờ ngực màu nâu, mái tóc đen rũ xuống tấm ga màu trắng, đôi mắt đen mông lung ươn ướt, bờ môi còn mang theo nụ cười dịu dàng. Chu Minh Nghĩa trầm mặc, chỉ là đôi mắt nâu sâu thẳm đó, ánh mắt sáng như thủy tinh khói, như thiêu đốt người đối diện, đang chăm chú nhìn Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên chỉ biết im lặng tan chảy trong ánh mắt sâu như biển của Chu Minh Nghĩa.

Từ từ đưa tay lên, Doãn An Nhiên cởi bỏ hết những cái khuy còn lại, sau đó cởi cả áo ra, ngón tay ngoắc một cái, áo sơ mi đã rơi xuống sàn, để lộ nửa thân trên, cơ bắp cân đối, màu da nâu khỏe khoắn, cánh tay rắn chắc, xương đòn thon nhỏ tinh tế, vòng eo tròn trịa lên xuống theo nhịp thở.

- An Nhiên, giờ nhìn em rất ngon miệng đó. – Chu Minh Nghĩa mỉm cười nói.

- Ừ, vậy, anh còn không qua đây.

Chu Minh Nghĩa cười và lắc đầu.

- Vẫn chưa đủ.

- Đáng ghét, anh thần kinh hả? – Doãn An Nhiên tức tối trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, rồi chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười gian tà, đưa tay lên dùng ngón cái xoa nhẹ môi dưới.

Quả nhiên, Chu Minh Nghĩa đứng dậy, bước đến, đưa tay ôm lấy Doãn An Nhiên, bàn tay thô ráp lại ấm áp khiến Doãn An Nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng cậu lập tức vùng vằng, đẩy Chu Minh Nghĩa ra, nghiêm túc nói:

- Không được.

Chu Minh Nghĩa khẽ chau mày.

- Đừng giỡn.

- Không được.

Chu Minh Nghĩa lại ôm lấy Doãn An Nhiên, đẩy cậu ngã xuống.

- Ngoan, đừng giỡn nữa.

Doãn An Nhiên lại đẩy Chu Minh Nghĩa ra.

- Nhưng giờ em không muốn rồi.

Chu Minh Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Doãn An Nhiên, ánh mắt ấy làm trống ngực Doãn An Nhiên đập thình thịch.

- Thật sao?

- Ừm. - Doãn An Nhiên vươn cổ nói.

Chu Minh Nghĩa cúi xuống, cặp lông mi dài khẽ lay động, gật đầu, biểu cảm có chút ấm ức nói:

- A, anh biết rồi.

Thấy đối phương dường như muốn bỏ cuộc, Doãn An Nhiên bỗng cảm thấy thất vọng, bởi vì cậu đã khát khao cái ôm của Chu Minh Nghĩa từ lâu rồi. Chu Minh Nghĩa ngước mắt lên, Doãn An Nhiên như bị ánh mắt ấy làm toàn thân chấn động, tiếp sau đó, Chu Minh Nghĩa đẩy Doãn An Nhiên ngã ra, rồi hung hãn hôn môi cậu. Doãn An Nhiên cảm thấy dường như mình đang rơi vào một cái động không đáy, bất giác đưa tay ôm chặt lấy cổ Chu Minh Nghĩa, thân thể cậu dán chặt vào thân thể anh, cả cơ thể nóng lên như bị thiêu đốt.

Kết thúc nụ hôn sâu, Chu Minh Nghĩa nhìn người yêu ánh mắt đã mơ hồ. Đôi mắt đen kia đã hoàn toàn mê loạn vì anh, anh nhẹ giọng hỏi:

- Không muốn nữa? Hả?

Doãn An Nhiên đưa tay cởi khuy áo anh.

- Muốn.

- Muốn bao nhiêu?

- Muốn… tất cả của anh.

Chu Minh Nghĩa giơ tay tắt đèn, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, Chu Minh Nghĩa vẫn ôn tồn dịu dàng. Doãn An Nhiên nhắm mắt, giao hết tất cả cho anh.

Sáng mai thức dậy, Doãn An Nhiên vùi mặt vào cổ Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa vuốt tóc cậu.

- A, vốn dĩ anh còn muốn để em nhảy cho anh xem, nhưng vừa thấy bộ dạng mê người của em, anh quên béng mất. - Chu Minh Nghĩa có chút hối tiếc nói.

Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Không đâu, xấu hổ lắm.

- Có gì đáng xấu hổ chứ, em nhảy rất đẹp mà, vả lại chỉ nhảy cho mình anh xem.

- Không đâu.

- Lúc trước em cũng nhảy mà, tại sao bây giờ không thể?

- Đã nói là xấu hổ rồi mà. - Doãn An Nhiên vừa xấu hổ vừa giận dỗi nói.

Chu Minh Nghĩa lén cười, xem ra, sau này phải bỏ chút thời gian công sức mới được.

Vừa bắt đầu năm mới đã có tin tốt lành, Chu Minh Nghĩa lại được tạp chí tài chính bình chọn là nhân vât có sức ảnh hưởng trong năm, còn được chính phủ khen ngợi, tặng thưởng bằng khen thanh niên xuất sắc, biểu dương những cống hiến trong tài chính và các hoạt động từ thiện của anh bao nhiêu năm qua. Chu Minh Nghĩa vẫn trầm lặng như ngày nào, sau khi nhận thưởng anh không trả lời bất kỳ bài phỏng vấn nào, kiên trì nguyên tắc có thể không xuất hiện trước ống kính thì không xuất hiện.

Doãn An Nhiên cầm bằng khen của Chu Minh Nghĩa lên xem đi xem lại. sau đó ngồi bên cạnh Chu Minh Nghĩa.

- Anh Chu, xin anh cho biết giờ trong lòng anh đang nghĩ gì?

Chu Minh Nghĩa liếc Doãn An Nhiên một cái.

- Em lại muốn lấy tin độc quyền sao?

- Anh? Hứ. Tùy tiện hỏi thôi.

Chu Minh Nghĩa nghiêng đầu.

- Anh, anh hy vọng tương lai có thể làm tốt hơn.

Doãn An Nhiên vỗ mạnh lên vai anh.

- Này, anh trả lời khách sáo quá đó.

- Nhưng anh thật sự nghĩ như vậy mà.

- Cái gì? Không phải anh rất biết cách ăn nói sao?

Chu Minh Nghĩa không biết phải nói sao.

- Em hỏi anh đang nghĩ gì, anh chỉ nói sự thật thôi.

Doãn An Nhiên không nói nữa, đôi mắt to nhìn Chu Minh Nghĩa, cậu đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, Chu Minh Nghĩa đã thành thật và thẳng thắn trước mặt cậu như vậy. Cậu luôn tin tưởng Chu Minh Nghĩa tuyệt đối, và anh cũng tin tưởng cậu.

Chu Minh Nghĩa huơ huơ tay trước mặt Doãn An Nhiên.

- Sao em thừ người ra vậy?

Doãn An Nhiên ùa vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nói nhò:

- Em yêu anh.

Chu Minh Nghĩa ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười, ôm chặt lấy eo Doãn An Nhiên.

Thơi gian ngày ngày trôi qua. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục.

Chu Minh Nghĩa vẫn thường xuyên đưa xe đi bảo trì, bắt xe buýt đi làm. Doãn An Nhiên vẫn hối hả chạy đi chạy lại khắp thành phố để chụp ảnh săn tin. Điều duy nhất thay đổi chính là, hai người này thuộc về nhau.

Một buổi sáng, Doãn An Nhiên vội vàng đi chụp hình, Chu Minh Nghĩa thấy không kịp nên tự lái xe đưa cậu đi. Nhìn theo Doãn An Nhiên xông thẳng vào đại sảnh khách sạn, Chu Minh Nghĩa lắc đầu mỉm cười, sau đó lái xe đi.

Tối, Doãn An Nhiên về nhà, thấy anh đang ngồi trong phòng sách đọc báo thì rót cho anh một ly nước rồi đưa qua. Sau đó kéo tay áo anh.

- Này, hôm nay em có chuyện này rất vui.

Ánh mắt Chu Minh Nghĩa vẫn không rời tờ báo.

- Chuyện gì?

- Em đến trễ, xông thẳng vào hội trường khách sạn, nhưng không ai cản em để hỏi họ tên giấy tờ.

- Ừm.

- Em nghe người trong khách sạn nói chuyện.

- Nói gì?

Doãn An Nhiên cười và nói:

- Em nghe có người nói, “Ê, người đó là ai vậy? Sao cứ như vậy mà xông vào chứ.” sau đó có người trả lời, “Không biết, nhưng mà, tôi thấy Chu Minh Nghĩa là tài xế của anh ta.”

Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu nhìn Doãn An Nhiên, Doãn An Nhiên cắn môi cố không cười, đôi mắt to đen láy nhìn anh. Chu Minh Nghĩa bật cười, đưa tay ôm lấy cổ Doãn An Nhiên, tựa vào trán cậu.

- Như vậy rất tốt, anh có thể mãi mãi, mãi mãi làm tài xế của em.


Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ