XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu - trang 7

Chương 19

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, quảng trường náo nhiệt vang lên khúc thánh ca kinh điển, những giai điệu ấm áp đi vào lòng người xua tan giá lạnh mùa đông.

Sau khi bước ra từ quán McDonald, cô vô vọng nhìn bốn phía, đau xót khi phát hiện ra mình không có nơi nào để đi, cuối cùng đành mua một tấm vé xem bộ phim hài cuối năm rồi theo chân người ta vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim tối om, chỉ có ánh sáng rực rỡ phát ra trên màn bạc. Vô số cảnh hài trên phim khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng Nhan Nặc không thể cười nổi. Nếu ngay cả xem phim hài cũng không cười được thì thực sự là bi thương tới cực điểm.

Bộ phim kết thúc, lúc ra về Nhan Nặc cúi xem đồng hồ, mới tám giờ hai mươi, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, đối với cô, điều đó chẳng khác gì sự giày vò.

Bất giác cô ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi dẫn theo một bé gái đang len lỏi giữa dòng người, chiếc giỏ đựng đầy hoa hồng. Đứa bé mặc rất ít áo, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng vẫn nắm chặt tay mẹ, đã thế còn liên tục sưởi ấm cho mẹ. Sau đó người mẹ cúi người thơm lên trán cô bé an ủi: “Ngoan lắm, chúng ta sắp được về nhà rồi.”

Những bông hồng trong tay cô bé chỉ được gói bằng lớp giấy đơn giản nên cánh hoa đã tơi tả giữa trời lạnh, rất nhiều người chỉ nhìn thôi đã lắc đầu.

Nhìn họ thất vọng hết lần này tới lần khác rồi lấy lại tinh thần đứng thẳng người, Nhan Nặc thấy sống mũi cay cay, cô đau lòng trước cảnh ấy, đang định làm điều gì đó cho họ thì có người tới trước cô, mua hết số hoa.

Hai mẹ con người bán hoa cảm ơn rối rít rồi vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi quảng trường.

Nhan Nặc nhìn kỹ lại, bóng người đàn ông mặc áo măng tô màu đen ấy rất cao lớn. Đợi khi người đó quay lại, bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy không biết phải nói gì, người ấy là Tần Phóng. Thế giới này quá nhỏ bé hay duyên phận hai người quá hợp nhau? Tại sao giữa biển người mêng mông này lại có sự gặp gỡ kỳ diệu đến thế?

Buổi tiệc từ thiện tối nay diễn ra ở khách sạn năm sao gần đây, họ mời Tần Phóng tham gia bằng được. Chỉ là từ trước tới giờ Tần Phóng không thích tiệc tùng, đặc biệt là cứ phải vác cái bộ mặt giả tạo tới tham dự, đi vài vòng là xong chuyện.

Hơn nữa cả tối tâm trạng anh cứ thấp thỏm nghĩ không biết tối nay Nhan Nặc hẹn ai.

Sau đó, anh chỉ chào hỏi mấy người bạn thân thiết rồi mau chóng ra về.

Cũng may anh về sớm, nếu không làm gì có cơ hội gặp cô chứ? Cô chỉ có một mình, là hẹn hò xong rồi hay không hề hẹn hò? Bất kể đáp án thế nào đi nữa anh đều thấy không vui.

Giờ Bắc Kinh: 9:00 PM

Tiếng nhạc sau lưng Nhan Nặc vang lên những giai điệu vui tươi, lúc trầm lúc bổng, ánh sáng đan xen vào nhau thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Thế nhưng trong không gian đầy màu sắc sặc sỡ ấy, anh chỉ nhìn thấy một mình cô.

“Hi, sếp Tần, sao lại trùng hợp thế?” Nhan Nặc thoải mái lên tiếng trước.

Tần Phóng chậm rãi bước lại phía cô, nói: “Ờ, vừa từ bữa tiệc từ thiện tới đây.”

Anh vốn muốn lại gần thêm chút nữa nhưng giỏ hoa lớn chặn giữa hai người nên đành phải dừng bước.

Thấy một người đàn ông cầm một giỏ hoa thế này, trông thật buồn cười, không nén được Nhan Nặc bật cười.

Gương mặt Tần Phóng ửng đỏ dưới ánh đèn phố, anh vò đầu bứt tai rồi nhét giỏ hoa vào tay Nhan Nặc, lườm cô: “Cười cái gì mà cười?”

Nhan Nặc đáp: “Tôi vui mà, anh đã làm một việc tốt, hai mẹ con họ cũng được về sớm, không phải một mũi tên trúng hai đích sao?”

Tần Phóng im lặng, cô đã nói đúng tâm trạng của anh.

Từ nhỏ, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, anh luôn phải dậy sớm để cùng mẹ đẩy xe tới các ngõ nhỏ bán đồ ăn sáng. Bất kể trời lạnh thế nào, mẹ anh đều cố bán hết đồ rồi mới về nhà. Lúc đó anh chỉ mong có người nào đó tốt bụng mua hết số bánh ấy hoặc mong mình mau mau lớn khôn để kiếm tiền nuôi gia đình, như thế mẹ anh sẽ không phải khổ nữa. Trong ký ức của anh, bánh bao mẹ làm ăn với nước đậu nhà tự xay chính là món ăn ngon nhất trên đời mà anh từng ăn.

Hồi ức giống như rượu ngon, càng để lâu vị càng đậm đà, nhưng lại không thể đắm chìm trong đó.

“Hình như cô đang khen tôi, nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô đang chọc tôi thế?” Anh chau mày rồi hỏi cô: “Cô ăn cơm chưa?”

Nhan Nặc nghĩ một lát rồi lắc đầu: “vẫn chưa ăn.”

Bụng cô lúc ấy cũng kêu lên vài tiếng phụ họa.

“Không phải cô có hẹn rồi sao?” Tần Phóng nhìn cô đầy nghi ngờ.

“Đúng thế, đúng là có hẹn nhưng anh ấy đã thất hẹn.”

Ánh mắt Nhan Nặc nhìn xa xăm, giải thích nửa đùa nửa thật. Đúng là cô đã từng hẹn với một người nhất định phải ở cùng nhau mỗi dịp lễ, chỉ là bây giờ đã hóa thành bong bóng.

Tần Phóng nhìn sâu vào mắt cô, nửa cười nửa không: “Tôi cũng chưa ăn gì cả, hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi.”

Chỉ là ngày lễ thế này quán ăn ở đâu cũng chật cứng người, Tần Phóng vốn không thích chờ đợi, suýt chút nữa còn đánh nhau với một thanh niên chen ngang khi xếp hàng.

Nhan Nặc vội kéo anh ra, lo lắng nói: “Ngày lễ phải vui vẻ chứ, anh đừng như mấy người văn hóa kém ấy làm gì, nếu bị thương thì phải làm sao?”

“Hứ!”

Tần Phóng lạnh lùng quay mặt đi, coi như nghe lời, nhưng mặt lạnh tanh hỏi: “Vậy cô nói xem nên làm gì bây giờ? Tôi đói tới mức dạ dày sắp dính vào ruột rồi.”

Nhan Nặc không nghĩ nhiều mà nói luôn: “Hay là tới nhà tôi nấu gì đó ăn tạm vậy, dù sao cũng ở gần đây...” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, bởi lúc cô ý thức được mình đang nói gì thì không thể dừng lại được nữa.

Nhưng Tần Phóng không cho cô cơ hội hối hận, anh vui tới mức muốn nhảy cẫng lên, mắt sáng như sao.

“Hay lắm, như thế không cần phải chen chúc với người ta rồi.”

Nhan Nặc đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Sếp Tần, tôi vừa nhớ ra nhà tôi ngoài trứng gà và mì ra, không có gì khác...”

Cô đã từng nghe Phương Lỗi nói Tần Phóng ghét ăn trứng gà nhất.

Tần Phóng không thể kiềm chế niềm vui này nên cũng không để ý tới chuyện vụn vặt ấy. Anh cười: “Vậy thì có gì phải lo lắng chứ, đi mua là được.”

Anh vội kéo Nhan Nặc đi siêu thị.

Từ lúc bước vào siêu thị, Nhan Nặc cứ há hốc miệng, tròn mắt nhìn Tần Phóng như muốn nhặt hết đồ trong siêu thị bỏ vào xe đẩy, sữa bò, sườn dê, cánh gà, súp lơ... chất thành đống cao như núi, anh còn mua cả rượu vang, anh nghĩ mình sẽ mở tiệc kiểu Tây sao?

Tần Phóng đi đằng trước đắc ý đẩy xe, thấy thứ gì vừa mắt là ra sức nhặt, đi tới quầy rau anh mới phát hiện cô không đi theo anh. Anh quay lại mới biết mình đã bỏ xa cô, đành phải quay lại, bức xúc nói: “Sao cô đi chậm thế?”

“Sếp Tần, xin hỏi lát nữa anh nấu cơm hay tôi nấu cơm?” Nhan Nặc nghiêm túc hỏi.

Tần Phóng làm bộ thản nhiên đáp: “Còn phải hỏi, đương nhiên là cô rồi.”

“Vậy tôi nói trước, tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi.”

Nhan Nặc tỏ ra bất lực, cô chỉ vào lô thức ăn chất đầy trong xe đẩy và nói: “Hơn nữa hai chúng ta cũng chỉ có hai cái dạ dày, làm gì ăn nhiều thế chứ? Rõ ràng là đang lãng phí thực phẩm.”

“Tôi chỉ là...”

Chỉ là vui quá đấy mà, Tần Phóng cúi đầu giống như đứa trẻ bị oan ức, bộ dạng của anh khiến Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười.

Sau đó Tần Phóng im lặng bỏ đồ vào chỗ cũ, nhưng lúc anh bình tĩnh lại thì mới phát hiện ra, ban nãy Nhan Nặc vừa dạy dỗ anh sao? Anh tức giận đùng đùng quay lại định phản bác thì thấy cô đang cẩn thận chọn rau. Trong lòng anh khẽ xao động, cảm thấy chỉ cần được ngắm cô như thế này, chỉ cần được ngắm dáng vẻ nho nhã, dịu dàng thế này của cô là đủ rồi.

Lúc Nhan Nặc đứng xếp hàng cân đồ, Tần Phóng cứ loăng quăng gần quầy thu ngân, ngày lễ nên người đi mua đồ rất đông, có người bất cẩn va vào anh một cái, vội vàng nói xin lỗi rồi mau chóng chạy đi thanh toán. Anh phát hiện ra mình chạm phải giá đồ nên đánh rơi một cái hộp nhỏ, tiện tay cầm lên xem, thấy dòng chữ tiếng Anh trên đó anh đỏ bừng mặt, vội vã để lại chỗ cũ.

Lúc thanh toán, Nhan Nặc thấy Tần Phóng có vẻ hơi khác, mặt ửng đỏ, cô quan tâm hỏi: “Sao thế? Có phải nóng quá không? Trong siêu thị lúc nào chả thế.”

“Không, không sao. Mau thanh toán đi.” Tần Phóng lắp bắp đáp, cứ nhớ lại thứ đồ vật có hình hoa quả ban nãy là mặt anh nóng bừng, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này.

Tần Phóng không đi xe nên hai người đi bộ về nhà.

Mặc dù trời lạnh nhưng tình cảm đang tan chảy.

Tần Phóng vui vẻ theo Nhan Nặc lên lầu, cảm giác khó chịu vì bị cô từ chối mấy hôm trước tan biến hết, nếu không phải như thế thì làm gì có chuyện anh có thể đàng hoàng vào phòng cô chứ? Anh càng nghĩ càng đắc ý, cười ngây ngô.

Nhan Nặc mở cửa vào trước, sau đó lấy một đôi dép lê đưa cho anh: “Ở đây rồi, vào đi.”

Phòng bật điều hòa, Tần Phóng bước vào phòng, cởi áo khoác nhẹ nhàng đặt xuống sofa rồi tò mò nhìn khoảng trời riêng của Nhan Nặc. Đồ đạc được thu dọn sạch sẽ, đối diện với phòng khách là gian bếp, Nhan Nặc đang phân loại đồ vừa mua ở siêu thị về, chân váy khẽ tung bay. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp, anh nhìn đến chiếc bàn máy tính ở góc phòng, thấy con búp bê vải lần trước anh tặng cô nằm ngoan ngoãn trên đó, bên cạnh là quả cầu pha lê, anh lặng người nhìn một hồi lâu cho tới khi mùi thơm bay tới.

Nhan Nặc đặt một tô canh lên bàn, nói: “Anh uống tạm ít canh trước, tôi nấu hai món nữa là xong.”

Tần Phóng gật đầu rồi ngồi xuống nếm thử món canh cá thơm lừng, tấm tắc khen: “Ngon lắm!”

Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn anh cười: “Thực ra tôi cũng chỉ biết thế thôi, không biết làm gì nữa đâu.”

Tần Phóng đắm chìm trong sự dịu dàng của cô, nhưng lại sợ cô phát hiện ra, anh vội cúi đầu uống canh, cảm giác vô cùng ấm áp.

Thịt băm nấu cà chua, gà xào nấm hương, canh súp lơ, chiếc bàn nhỏ bày đầy thức ăn, chỉ là những món ăn đơn giản nhưng màu sắc rất bắt mắt khiến người ta có cảm giác muốn ăn.

Cũng không đợi Nhan Nặc thúc giục, Tần Phóng bắt đầu ăn không hề khách khí, anh ăn sạch sành sanh, nếu không phải đã ăn no căng bụng rồi thì có lẽ bát canh anh cũng không tha.

Nhan Nặc phì cười: “Sếp Tần, tôi có thể nghĩ là do tay nghề của tôi rất tốt không?”

Tần Phóng “ự” một tiếng chứng minh cho lời nói của cô.

Tần Phóng ngồi nghỉ trên sofa, Nhan Nặc dọn dẹp bát đũa, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau rồi, cô ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, hèn chi thấy mệt thế.

Tần Phóng cũng rất hiểu lòng cô, anh đứng dậy: “Muộn rồi, cô nghỉ sớm đi, tôi về đây.”

Nhan Nặc gật đầu rồi tiễn anh ra cửa: “Anh đi cẩn thận.”

Tần Phóng mới đi được hai bước, đúng lúc Nhan Nặc định đóng cửa thì anh quay lại, mỉm cười nói: “Cảm ơn bữa tối của cô, rất ngon. Merry Christmas!”

Nhan Nặc nghe thấy liền ngẩng đầu cười: “Anh cũng thế, ngủ ngon nhé!”

Tần Phóng sờ túi, trong đó là một chiếc trâm cài áo hình chú cá heo, nhưng cuối cùng anh cũng không lấy ra.

Anh nói với mình rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không nên quá gấp gáp, có thể được ở bên cô như thế này là vui lắm rồi.

Chương 20

Mặc dù anh hay giở chứng nhưng thực sự là một người đàn ông rất biết quan tâm.

Nhan Nặc nằm lặng lẽ trên giường, cô cứ nhớ lại điệu bộ không thể nói ra điều muốn nói của Tần Phóng ban nãy, có lẽ cô biết anh muốn nói gì, có thể anh cũng biết câu trả lời của cô, vì thế cả hai mới thấu hiểu nhau và im lặng che giấu.

Nhưng cô thực sự không thể trả lời được, trái tim cô chưa sẵn sàng tiếp nhận thử thách tình cảm mới.

Qua Tết Dương lịch, văn phòng trở lại làm việc bình thường. Sau khi có kinh nghiệm từ đêm Giáng sinh, Tần Phóng cũng mạnh dạn hơn, thỉnh thoảng anh chủ động mời Nhan Nặc đi ăn riêng, còn Nhan Nặc cũng không có ý né tránh, điều này khiến sự tự tin trong anh được cổ vũ mạnh mẽ, chí ít anh biết giờ cô không còn ghét anh nữa.

Gần tan ca, Tần Phóng gọi điện thoại nội bộ: “Tan ca cùng đi ăn cơm nhé? Tôi biết một quán ăn ở đường Trung Sơn mới mở tên là Túy Khách Cư, thiết kế theo dạng phòng ăn riêng, nghe nói các món ăn ở đây ngon lắm, có thể thử xem thế nào.”

Nhan Nặc cười đáp: “Hôm nay tôi có hẹn rồi, thật ngại quá!”

“Ờ, vậy thì thôi.”

Giống như vừa bị giội gáo nước lạnh, trước mặt Tần Phóng tối om, nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh.

Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Tần Phóng, nghĩ một chút rồi lí nhí giải thích: “Hôm nay tôi đi đón một người bạn, anh cũng biết cô ấy, là Liễu Tư Thần.”

Đôi mắt Tần Phóng sáng rực, anh biết Liễu Tư Thần, đó là người bạn tốt của Nhan Nặc, hai hôm trước Nhan Nặc có nhận được một bưu kiện lớn, là quà Giáng sinh và năm mới, sau cùng vẫn là anh giúp cô mang nó về nhà.

Anh vẫn bình tĩnh nói: “Dù sao tôi cũng đang rỗi, hay là lát nữa tôi lái xe đưa cô đi nhé, hai cô gái như hai người mà xách hành lý cũng không tiện lắm.” Anh rất thích thú khi được làm việc này.

Anh lấy đâu ra thời gian chứ? Nhan Nặc thực sự muốn hỏi anh như thế.

Cô khẽ cười, nói: “Cũng được, vậy lại phiền anh rồi.”

Sau khi tan ca, hai người tới bến xe của thành phố, bị tắc đường nên khi tới nơi Liễu Tư Thần đã đứng đợi nửa tiếng.

Thấy Nhan Nặc đi tới, Tư Thần nhìn cô đầy mờ ám rồi cười hì hì: “Tiểu Nặc, sao không giới thiệu gì cho chúng tớ thế?”

Nhan Nặc khó chịu nhìn Tư Thần, cô biết cô ấy đã phát huy mọi tư duy để đoán mối quan hệ giữa cô và Tần Phóng nên cô giới thiệu: “Liễu Tư Thần, bạn thân của tôi.”

Tần Phóng lịch sự đưa tay ra bắt tay Tư Thần, tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Tần Phóng.”

Anh không muốn nghe Nhan Nặc giới thiệu kiểu: “Sếp Tần, sếp của tớ” một chút nào, nếu nói những lời xa cách thế này thì thà anh tự nói còn hơn.

EQ của Liễu Tư Thần rất cao nên từ ánh mắt, sắc mặt cô biết ngay tình cảm Tần Phóng dành cho Nhan Nặc không bình thường chút nào. Đường đường là một sếp lớn không những vượt đường sá xa xôi tới đây đón cô mà lúc này còn lịch sự giúp cô xách hành lý, rõ ràng là muốn thể hiện “yêu mái nhà yêu cả con chim” đây mà.

Cô nhíu mày rồi kéo Nhan Nặc lại thì thầm: “Cậu giỏi gớm, tớ cứ tưởng anh ấy chỉ là sếp của cậu thôi chứ, ai ngờ bây giờ còn làm vệ sĩ nữa.”

“Này này, cậu nói lung tung cái gì thế hả?” Mặt Nhan Nặc đỏ bừng, cô nhéo Tư Thần một cái rồi nói: “Tớ có lòng tốt tới đón cậu thế mà còn vong ơn bội nghĩa chơi đểu tớ, cẩn thận không tớ đá cậu ra ngoài cho ngủ ngoài đường luôn đấy.”

Liễu Tư Thần vờ ôm ngực rên rỉ: “Ố ồ, xấu hổ quá hóa giận à? Vậy chắc tớ đoán đúng trăm phần trăm rồi.”

Giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng ư? Ngay cả đứa trẻ con ba tuổi cũng không thèm tin, huống hồ cô thông minh như thế.

Lúc lên xe Tần Phóng mở cửa trước cho Nhan Nặc, nhưng cô nhất định đòi ngồi ghế sau cùng Tư Thần. Tư Thần trợn mắt chặn không cho cô vào: “Cậu lên đằng trước mà ngồi, tớ gần đây béo lên, ngồi một mình mới thoải mái, cậu đừng cố nhét vào làm gì.”

Nghe cô nói thế, Tần Phóng liền nhìn cô với ánh mắt vô cùng tán thưởng, hai người chính thức bắt tay hợp tác.

Nhan Nặc không biết hai người này “liếc mắt giao lưu”, cô mím chặt môi bất lực ngồi ghế trước.

Tần Phóng chăm chú cầm vô lăng, vừa nhìn đường vừa chậm rãi nói: ‘Tôi đặt bàn ở Túy Khách Cư rồi, lát nữa ăn xong rồi về nhé, coi như thay cô mở tiệc thết đãi khách từ phương xa đến.”

Liễu Tư Thần vốn háu ăn, nghe thấy ăn uống là mọi mệt mỏi vì dậy sớm đi xa tan biến hết, cô nhìn Tần Phóng và giơ ngón cái lên, cười hớn hở: “Ý này hay đấy, anh nghĩ chu đáo quá, có tiền đồ, có tiền đồ, em ưng anh đấy.”

Câu này sao nghe có vẻ như còn hàm ý khác, có tiền đồ gì chứ?

Nhan Nặc nhíu mày, trong lòng bất an, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ bị cái tên nha đầu háu ăn này bán đứng không chừng...

Túy Khách Cư quả thật như Tần Phóng nói, nếu không đặt bàn sớm thì e rằng mấy người họ còn phải đợi khá lâu.

Sau khi ăn một bữa no say ở đó, Tần Phóng đưa hai người về nhà.

Về tới căn hộ nhỏ, Liễu Tư Thần bắt đầu tiến hành “ép cung cực hình” với Nhan Nặc - cù nách, cô sự nhất chiêu này nên bị cù mà cười không ngớt, liên tục xin tha mạng.

Liễu Tư Thần trêu đùa cô: “Được rồi, còn nói chúng ta là chị em tốt sao? Chuyện quan trọng thế này lại dám giấu tớ, mau nói đi, hai người tiến triển tới bước nào rồi? Khoác vai, nắm tay? Hôn?...”

Nhan Nặc bịt chặt miệng Tư Thần không để cô đoán lung tung nữa, bực mình nói: “Cậu thôi đi, tha cho tớ, đừng nói không thành có nữa. Rõ ràng là bị cậu nói đen thành trắng mà.”

Liễu Tư Thần nhìn cô chằm chằm, sau đó phán một câu dài đầy thâm ý như đại sư: “Có đúng là tớ nói không thành có hay là cậu có tật giật mình hả? Nếu hai người thực sự không có gì, vậy tại sao anh ấy lại vui vẻ tới đón một người chả liên quan như tớ, lại còn trùng hợp biết cậu không thích ăn vừng nữa?”

Ban nãy lúc giám đốc giới thiệu những món ăn ngon, mới nói tới vịt quay vừng Tần Phóng đã chau mày từ chối, sau đó còn dặn dò các món đều không được cho vừng, người biết chuyện nghe là biết vì Nhan Nặc mà.

Ngay từ nhỏ, nếu ăn vừng là Nhan Nặc sẽ nổi mẩn toàn thân, cho dù có bôi thuốc cũng phải vài hôm mới đỡ, vì thế cô luôn tránh ăn những thứ có vừng.

“Làm sao tớ biết anh ấy biết được? Hay là anh ấy cũng không ăn vừng?”

Nhan Nặc nói mấy lời ngay cả mình cũng không tin được rồi ném gối về phía Tư Thần, xua tay: “Haizz, tớ chán nói chuyện với cậu lắm rồi, đi tắm đã, mai tớ còn đi làm.”

“Thấy chưa, không đỡ được tớ chứ gì, đúng là cái đứa miệng nói không mà trong lòng thì có.”

Thấy Nhan Nặc chạy nhanh vào nhà tắm, ánh mắt Tư Thần rạng rỡ niềm vui.

Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời những bông tuyết trắng đang nhẹ bay, trắng xóa một màu.

Mùa đông đúng là mùa của những khúc tình ca, có lẽ là vì tình cảm của con người hòa quyện.

Liễu Tư Thần nói thế khiến Nhan Nặc cũng nghĩ ngợi lung tung một hồi, nghĩ cả đêm vẫn không biết tại sao Tần Phóng lại biết mình không ăn được vừng.

Hôm sau, Nhan Nặc bất lực mang đôi mắt gấu trúc đi làm.

Buổi trưa, Phương Lỗi mời Nhan Nặc đi ăn cơm, đương nhiên phải mang theo con sư tử Tần Phóng, nếu không anh sẽ bị lột da mất.

Em trai của bạn gái La Khanh Nhan của Phương Lỗi năm nay học đại học năm thứ tư, đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh trường T, anh nhờ Nhan Nặc chỉ bảo vài điều, Nhan Nặc nghe và nhận lời.

“Thi nghiên cứu sinh phải dựa vào sức mình chứ người khác thì giúp được gì?” Tần Phóng lạnh lùng đáp, anh không thích thú với đề nghị này.

Có điều Nhan Nặc không tán thành suy nghĩ của anh, cô dịu giọng: “Không thể nói thế được, năm xưa tôi cũng học hỏi kinh nghiệm đàn anh, đàn chị nên mới thi đỗ.”

Tần Phóng bức xúc không nói, phí công làm tiểu nhân rồi, không phải vì anh sự cô vất vả sao?

Phương Lỗi thấy người anh em bị nói thế bèn cười lớn: “Nói chung là chăm sự nhờ cậy cô đấy.”

Lúc ăn điểm tâm sau bữa cơm, Nhan Nặc cố ý gọi bánh ngọt có vừng.

Tần Phóng chau mày hỏi với vẻ không hiểu: “Không phải cô không ăn được vừng sao? Sao lại gọi cái này?”

Nhan Nặc được thế hỏi lại: “Sao anh biết tôi không ăn được vừng?”

Hôm nay cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân của chuyện hại cô mất ngủ cả đêm qua.

Tần Phóng trả lời thành thật: “Tôi nhớ lần trước lúc nướng thịt, những món có vừng cô đều không ăn...”

Nhan Nặc sững lại, chỉ có một chút khác biệt như thế mà anh cũng chú ý tới sao?

Thấy sắc mặc kỳ lạ của cô, Tần Phóng vội hỏi tiếp: “Cô sao thế?”

Nhan Nặc lặng lẽ lắc đầu, cảm giác ấm áp đang dâng tràn trong tim.

Chỉ có người ngoài cuộc là Phương Lỗi rõ nhất mọi chuyện, hai người này chắc chắn có vấn đề.

Chương 21

“Đây là cái gì?”

Tần Phóng liếc nhìn cuốn catalogue vừa được ném xuống trước mặt anh.

Phương Lỗi chớp mắt nói một câu đầy thâm ý: “Đừng nói người anh em này không quan tâm tới cậu, cái resort này định trang trí lại, giám đốc của họ có nhã ý hợp tác với văn phòng mình, còn tặng miễn phí vài tấm vé nữa, tôi định dẫn Khanh Nhan đi cùng, còn cậu... cậu tự đi mà lo.”

Anh đã nói rõ ràng tới mức ấy, nếu còn không hiểu nữa thì chỉ có là bã đậu.

Tần Phóng khẽ ho một tiếng: “Ừ, để tôi xem có thời gian không đã.”

Nhìn thấy điệu bộ cố ý của Tần Phóng, Phương Lỗi cảm thấy rất buồn cười, lúc đi ra ngoài anh còn cố tình lượn một vòng trước mặt Nhan Nặc, rồi thở dài lắc đầu. Cách mạng chưa thành công, Nguyệt Lão vẫn cần cố gắng. [Nguyệt Lão: nhân vật trong thần thoại của Trung Quốc, chủ quản chuyện hôn nhân ở nhân gian.]

Phương Lỗi đi rồi, Tần Phóng nhìn chằm chằm vào cuốn catalogue, resort, hai ngày, có thể đi cùng Nhan Nặc? Nghĩ tới đây, anh không nhịn được cười, hai mắt vui tới mức híp cả lại.

Tần Phóng thong thả tới trước mặt Nhan Nặc, một thời gian không nói chuyện nên không biết nên mở miệng thế nào.

“Sếp tổng?” Nhan Nặc lên tiếng, không hiểu.

“Hả?”

Tần Phóng sững lại, anh giả việc công giải quyết việc tư đưa cuốn catalogue cho cô: “Cô xem cái này đi, tìm những thông tin liên quan. Cuối tuần chúng ta đi giải quyết dự án này. À, tiền làm thêm tính riêng.”

Câu cuối cùng được dùng với mục đích loại thẳng việc anh có ý đồ khác.

Nhan Nặc kinh ngạc há hốc miệng, cúi đầu nhìn qua cuốn catalogue, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tần Phóng, mím môi do dự một lúc rồi ướm hỏi: “Tôi nhất định phải đi sao?”

Tần Phóng gườm gườm lườm cô, nghiến răng gào lên: “Đúng, nhất định phải đi!”

Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy vốn không cho người khác có cơ hội phản bác. Thực ra anh muốn ôm cô vào lòng, gõ lên vầng trán cô để cô hiểu ra sự việc, cũng may cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm. Anh hít sâu rồi nói thêm: “Ở đó có suối nước nóng, xong việc có thể đi tắm cho thoải mái.”

Trước đây, có lần ăn cơm cùng anh, nghe Liễu Tư Thần nói Nhan Nặc thích nhất là mùa đông được tắm suối nước nóng, bây giờ nói thế này chắc không có gì sai nhỉ? Anh đã không còn từ nào để đưa ra làm lý do mời mọc nữa rồi.

Nhan Nặc gật đầu như một cái máy: “Vậy được rồi, để tôi chuẩn bị.”

Cuối tuần cô định cùng Tư Thần đi mua quần áo để cô ấy đi phỏng vấn, bây giờ đành phải bảo cô ấy đi một mình thôi.

Tần Phóng về chỗ ngồi, xoa xoa lông mày, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mơ màng. Anh có đủ kiên nhẫn đợi cô, nhưng thực sự không biết có ngày cô dành cho anh cơ hội không mà thôi.

Buổi tối, cô về đến căn hộ nhỏ xinh của mình.

Liễu Tư Thần ngồi trước máy tính chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tuần trước cô nộp đơn khá nhiều trên mạng, hôm qua đã có nơi gọi tới, cuối tuần này đi phỏng vấn.

Nhan Nặc uể oải ngồi trên ghế, giận dỗi nói: “Tư Thần, cuối tuần tớ không đi shopping với cậu được rồi.”

Tư Thần ngừng gõ bàn phím, chau mày hỏi: “Sao thế?”

Cô nói: “Cuối tuần phải đi resort bàn dự án.”

Tư Thần bật cười rất mờ ám, cô đưa tay vuốt cằm rồi nhìn Nhan Nặc: “Resort? Đi cùng Tần Phóng? Tớ nghĩ đi bàn việc chỉ là giả, theo đuổi mới là chính, đúng không?”

“Cậu chết đi, cả ngày chỉ nói lung tung.” Nhan Nặc đỏ bừng mặt ôm gối.

“Không sao, là bạn bè tốt, ai lại ngáng đường tình của cậu chứ? Tớ biết sống lắm chứ bộ.” Liễu Tư Thần cười gian che chắn sự tấn công của Nhan Nặc.

Thứ Bảy, Nhan Nặc dậy rất sớm. Buổi sớm mùa đông bị một lớp sương mù mỏng bao phủ, không khí tràn đầy hơi lạnh.

Một chiếc xe rất cool đỗ trước cổng sắt khắc hoa nhà cô.

Nhan Nặc quàng một chiếc khăn màu đỏ, nhìn rất có tinh thần. Cô cúi người, Tần Phóng nghiêng nửa người ra mở cửa cho cô, rồi nói: “Mau lên xe, bên ngoài lạnh lắm.”

Thấy cô bị lạnh cứng người, anh liền vặn điều hòa tăng lên vài độ nữa.

Nhan Nặc vội chui vào xe, trong xe rất ấm khiến cô thoải mái thở phào.

Tần Phóng vừa lái xe vừa nói: “Lần này đi chủ yếu tìm hiểu bố cục của resort, sau đó nói cụ thể hợp đồng. Có điều đây mới chỉ là bước đầu hợp tác, sẽ không tốn thời gian đâu.”

“Vâng!”

Nhan Nặc khẽ cười, cô nói: “Không sao, chỉ cần đủ thời gian để tôi tắm suối nước nóng là được.”

Cô cũng nghĩ thông rồi, giống như Tư Thần đã nói, nghĩ nhiều làm gì, mọi thứ cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.

Tần Phóng ngoác miệng cười, anh ngập ngừng nói: “Đương nhiên rồi, công việc cũng cần kết hợp với nghỉ ngơi.”

Hôm nay nói chuyện rất tự nhiên, có gì nói nấy, cả đoạn đường không cảm thấy chán, hai tiếng đồng hồ ngồi xe trôi qua nhanh, đã đến resort ở ngoại ô rồi.

Phương Lỗi và La Nhan Khanh đã tới từ sớm, cả hai đang đứng ở cổng đợi. Thấy La Khanh Nhan ở đó, Nhan Nặc có chút bất ngờ, sau đó cô liếc nhìn Tần Phóng, Tần Phóng cười gian ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cô. Thằng ngốc cũng biết chuyến công tác này lấy việc công làm việc tư.

Phương Lỗi dắt tay La Khanh Nhan lại gần chỗ hai người, cười hớn hở: “Mau vào đi, tôi hẹn giám đốc của họ rồi, nói xong chuyện chúng ta có thể thoải mái thư giãn.”

Nói chung là chúng ta đến đây để bàn việc.

Sau đó tất cả check in tại khách sạn.

Tần Phóng đi trước, nhìn biển số phòng và số chìa khóa rồi nói với cô: “Đúng ở đây rồi. Tôi ở phòng bên, nếu có chuyện gì thì cứ gõ cửa.”

Anh đề phòng thôi, với tính cách của Nhan Nặc, chắc cô không tìm anh đâu.

“OK.”

Nhan Nặc mỉm cười rồi bước vào phòng, lúc đóng cửa còn nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở, trong lòng tự dưng cảm thấy yên tâm.

Cô nhìn khắp phòng một lượt, đứng ngoài ban công nhìn ra xa, hai bên đều là những căn nhà được xây dựng bên nước, trên mái nhà treo những chiếc đèn lồng rất đẹp. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lấp lánh về đêm, xung quanh hơi nước từ suối nước nóng bốc lên, không cảm thấy lạnh chút nào.

Sau đó cả hội cùng giám đốc resort ăn trưa, bước đầu tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, sau đó hướng dẫn viên dẫn mọi người đi thăm quan resort, cuối cùng ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, còn về các điều khoản hợp tác cụ thể thì cần phải nói chuyện thêm.

Buổi tối, lúc Nhan Nặc bước ra từ phòng tắm suối nước nóng của nữ, thật trùng hợp gặp Tần Phóng, tóc anh còn ướt sũng, chắc cũng vừa tắm xong.

Thấy Nhan Nặc, Tần Phóng cố nén nụ cười, nói: “Tôi còn tưởng cô ngủ sớm rồi.”

Anh muốn gọi điện cho cô nhiều lần nhưng cuối cùng lại kiềm chế.

Tần Phóng sững sờ nhìn Nhan Nặc, có thể do vừa tắm suối nước nóng nên gương mặt cô ửng hồng, làn da trắng không tì vết, khiến anh chỉ muốn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhưng anh đâu dám.

Khóe mắt Nhan Nặc cong cong, tâm trạng thoải mái, đáp: “Trước khi ngủ ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác thoải mái và ấm áp vô cùng.”

Tần Phóng lấy lại tinh thần, dũng cảm nói: “Hay là... chúng ta tới bàn trà uống một cốc?”

Ánh đèn như đổ dài trên người anh, những sợi tóc ướt phát ra thứ ánh sáng mơ màng, gương mặt tuấn tú, hấp dẫn, mờ ảo.

Nhan Nặc khẽ mỉm cười, cúi đầu, tay vô thức mân mê gấu áo, bình thản đáp: “Được đó.”

Bắt đầu dường như cũng không khó khăn lắm.

Tắm nước nóng khiến tinh thần thoải mái, cả đêm Nhan Nặc ngủ rất ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần phơi phới, vừa chải đầu xong thì điện thoại reo.

Giọng Tần Phóng cũng vô cùng hứng khởi: “Cô dậy chưa?”

Nhan Nặc cười, đáp: “Dậy rồi.”

“Cô biết chơi golf không?” Anh hỏi tiếp.

“... Tôi không biết.”

Nhan Nặc chu môi, cô làm gì có cơ hội chơi môn thể thao quý tộc này chứ.

Nghe giọng cô có phần bất mãn, Tần Phóng cười thoải mái: “Vậy thì vừa hay ở đây có một sân golf, chúng ta có thể ra đó chơi, lát nữa tôi qua gọi cô.”

Nói xong, anh cúp máy cái rụp.

Nhan Nặc nhìn chiếc điện thoại mà đầu bên kia đã ngắt, bất lực thở dài, không bao lâu sau đã có người thần tốc sang gõ cửa. Cô bước ra ngoài, Tần Phóng đang đứng dựa ngoài cửa, thấy cô ra lập tức đứng thẳng dậy.

Nhan Nặc liếc nhìn anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, bên ngoài mặc áo măng tô dài màu trắng đục, hai màu đen trắng càng tôn thêm vẻ đẹp trai của anh.

Thực ra Tần Phóng có thể xứng với danh hiệu mỹ nam khiến người khác không ngớt lời khen ngợi.

Nhan Nặc cố ý hỏi anh: “Ấy, sếp Phương và cô La đâu? Họ không đi à?”

Tần Phóng sững lại rồi điềm tĩnh nói: “Cậu ấy không thích chơi golf nên kéo La Khanh Nhan đi leo núi rồi.”

Mặc dù điềm tĩnh nhưng sắc mặt không tự nhiên lắm đã bán đứng anh.

Nhan Nặc muốn cười, cô cũng không thích môn thể thao cao cấp này nhưng sao anh cứ cố lôi cô đi bằng được?

Tần Phóng và Nhan Nặc sánh vai đi bên nhau, chưa đến mười phút đã nhìn thấy sân golf to trước mặt. Mặc dù trời lạnh nhưng cơ sở hạ tầng được thiết kế đẹp mắt vẫn thu hút không ít người tới đây rèn luyện cơ thể, nếu may mắn có thể có cơ hội gặp được thương gia nổi tiếng hoặc ngôi sao cũng nên.

“Cô nên mở rộng hai tay, nhớ là eo và vai mở rộng...” Tần Phóng đứng bên vừa nói vừa chỉnh tư thế cho Nhan Nặc.

Nhan Nặc vốn không hiểu gì về golf, chỉ biết ngây người nghe Tần Phóng nói rồi làm theo.

Tư thế chuẩn bị còn dễ hiểu, nhưng đến lúc cầm gậy rồi mới thấy khó.

Tần Phóng làm mẫu mấy lần, Nhan Nặc vẫn không thể đánh trúng lỗ, anh bực mình đứng sát cô, cầm tay cô chỉ bảo.

Bàn tay Tần Phóng rất to và rộng dường như đã nắm trọn bàn tay cô, hơi ấm truyền tới tai cô, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh, hơi thở của cô bắt đầu khác thường.

“Sao thế? Nghe không rõ à?” Tần Phóng hạ giọng hỏi.

Nhan Nặc mới sực tỉnh, cô lắc đầu nguầy nguậy, bởi hầu như cô không để ý Tần Phóng đang nói gì.

Tần Phóng không hề giận, chỉ hậm hực than phiền: “Phụ nữ đúng là rắc rối.”

Gần đây tính tình của anh đã khá lên nhiều, chí ít trước mặt Nhan Nặc cũng không gầm thét kêu gào như trước, cô luôn nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ con.

Nhan Nặc cũng bực bội “hừ” một tiếng: “Nếu sếp Tần thấy quá phiền phức thì tôi cũng không học nữa.” Đâu phải cô sống chết đòi học chứ, người này còn chê trách gì nữa?

Tần Phóng nghe là biết cô chỉ giả vờ hối hận, ánh mắt chùng xuống, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm chặt tay cô rồi từ từ nhấc lên, sau đó thoải mái đánh bóng. Quả cầu nhỏ màu trắng chầm chậm lăn thẳng vào lỗ nhỏ, một lần chơi đã thành công.

Nhan Nặc kinh ngạc mở to mắt, sung sướng kêu lên: “Vào rồi, vào rồi!”

Lần đánh trúng này khiến cô có hứng thú, cũng không cần Tần Phóng nhúng tay vào nữa mà tự mình vung gậy đánh bóng. Chẳng qua thiếu sự chỉ bảo của Tần Phóng nên mấy quả sau không vào quả nào cả, tay cô cũng bắt đầu cứng đơ, động tác cũng không chuẩn. Trước giờ chẳng có cái gì mà học một bước đã thành công cả, tư thế cầm gậy của cô còn thiếu lửa làm sao có thể đánh trúng lỗ được chứ?

Tần Phóng thấy buồn cười, anh đứng dậy đi lại trước mặt cô, vừa chạm vào mu bàn tay cô, anh mới cảm thấy nó lạnh như băng. Anh chau mày nói: “Sao cô không đeo găng tay?”

Cô lè lưỡi: “Găng tay của tôi chán lắm, không dễ dùng.”

Cô mang theo đôi găng tay hoạt hình cùng bộ với chiếc khăn len, ấm thì ấm nhưng nếu đeo vào chẳng khác gì tay gấu trúc, không phải là găng tay chuyên dụng nên khó cầm gậy.

Lần này thì Tần Phóng tức giận thật, dường như cảm thấy bản thân mình đã đưa ra một ý kiến tồi. Cô mỏng manh thế này, nếu bị cảm lạnh thì nguy. Anh nghĩ rồi tháo găng tay của mình ra: “Đưa tay đây.”

Thấy Nhan Nặc ngây người bất động, anh lại chau mày rồi cầm tay cô lên, đi găng tay giúp cô, động tác vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Hình như nhớ ra điều gì đó, anh vội luống cuống nói lớn: “Còn nữa, lần này không được khóc đấy.” Anh vẫn còn thấy ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện cô khóc lần trước.

Nhan Nặc sững lại, nhìn Tần Phóng ở khoảng cách gần, hai tay đang đeo đôi gang tay ấm áp của anh, ngay cả không khí dường như cũng đang nóng rực.

Dường như có thứ gì đó đang dần rõ ràng.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ