XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu - trang 8

Chương 22

Tiếng dương cầm thanh thoát vang lên trong phòng ăn ấm áp, vừa du dương vừa bay bổng.

Nhan Nặc vui vẻ ăn miếng bánh yến mạch cuối cùng, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tần Phóng, bắt gặp anh đang nhìn cô, cảm thấy hơi ngại, cô nhìn anh cười: “Ơ, anh không ăn nữa à?”

Vừa vận động xong, trong phòng lại bật điều hòa ấm áp nên gương mặt Nhan Nặc ửng hồng, đôi mày thanh tú cong cong như mảnh trăng non, cổ áo để lộ chiếc cổ trắng ngần như ngọc, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, trông cô càng dịu dàng.

Tần Phóng nhìn mà ngây người, bị cô hỏi bất ngờ anh ngại ngùng đáp nhẹ một tiếng: “Khà khà, cô cứ từ từ mà ăn, tôi no rồi.”

Gương mặt Nhan Nặc đỏ hơn, đôi mắt mở to, cô bẽn lẽn đáp: “Tôi cũng no rồi.”

So với anh thì cô đúng là một kẻ có dạ dày to, mất mặt quá thể!

Tần Phóng khẽ chau mày, cong môi hỏi: “Cô thích bánh mì yến mạch ở đây lắm à?”

Thấy Nhan Nặc tự nhiên gật đầu anh gọi nhân viên phục vụ tới để gọi thêm một phần nữa mang về.

Sau khi thanh toán, cả hai cùng đi bộ về, trên đường nhìn thấy nhiều người đang chạy đông gào tây, dường như đang tìm gì đó. Tần Phóng vội gọi một nhân viên mặc đồng phục lại rồi hỏi: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Có một cháu bé, con của khách đi lạc, bây giờ mọi người đang tìm giúp.”

Trẻ con? Tần Phóng và Nhan Nặc cùng chau mày, trời lạnh thấu xương, người nào làm cha làm mẹ lại không cẩn thận thế chứ?

Nhan Nặc quan tâm hỏi han: “Bây giờ vẫn chưa tìm thấy à? Đứa bé đó có đặc điểm thế nào?”

Nhân viên liền miêu tả lại cho hai người một hồi, sau đó vội vàng đi tìm người.

“Đứa bé mới bốn tuổi...”

Nhan Nặc xót xa nói, cô chỉ hận một nỗi đôi mắt mình không phải có ra-đa, nhìn một cái là thấy ngay.

Tần Phóng bình tĩnh hơn cô nhiều: “Nếu đứa nhỏ vừa đi lạc thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu, nhiều người cùng tìm kiếm như thế, tôi tin sẽ mau chóng có tin tức thôi.”

Giọng anh trầm ấm và điềm tĩnh, rất có khả năng an ủi người khác.

Chỉ là resort nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm một đứa bé chưa đến tuổi hiểu chuyện khó khăn thế nào chứ? Có lẽ chỉ còn cách đi tìm khắp nơi trong vô vọng mà thôi.

Tần Phóng và Nhan Nặc vốn chỉ định ra ngoài vận động nên mặc ít quần áo, đặc biệt là Nhan Nặc dễ bị lạnh, ở bên ngoài tìm kiếm một lúc môi cô đã tím tái.

Tần Phóng cởi áo khoác của mình khoác cho cô, hơi ấm lan dần. Cô nhìn anh chỉ mặc mỗi áo len mỏng, liền chau mày định từ chối thì anh đã nhanh hơn: “Đừng ngại, tìm người mới quan trọng.”

Một câu nói của anh khiến cô phải im lặng, mỉm cười cảm ơn anh đã quan tâm.

Hai người đi qua một khu sân trồng đầy hoa mai, bên trong thoang thoảng hương mai, bên cạnh chiếc cổng kiểu cổ có một tấm biển cảnh báo: “Công trường thi công, cấm lại gần.” Nhan Nặc liền đứng lại.

Tần Phóng nheo mắt hỏi cô: “Sao thế?”

“Anh nghe xem, hình như có tiếng người.”

Nhan Nặc nói nhẹ nhàng và chậm rãi, nghe ngóng một lúc cô nói: “Hay chúng ta vào xem đi.”

Nói xong, không đợi Tần Phóng đồng ý, cô liền bước vào sân.

Tần Phóng chau mày rồi không yên tâm nên cũng bước vào theo.

Bên trong hình như đang tiến hành sửa chữa, khắp nơi đều là những giàn giáo chưa được dỡ xuống, đi càng gần tiếng khóc càng rõ, hình như vang lên từ ngọn giả sơn bên trong.

Nhan Nặc cẩn thận lại gần mấy bước, dịu dàng hỏi: “Tiểu Nghị, là Tiểu Nghị phải không?”

Có lẽ phụ nữ có giác quan thứ sáu, trực giác nói cho cô biết đứa bé ở trong đó.

“Hu hu... Hu hu... Mẹ ơi, mẹ ơi...”

Đứa bé nghe thấy có người gọi tên mình nên càng khóc to hơn, điều này càng khiến Nhan Nặc xác định rõ vị trí của nó.

Tần Phóng và Nhan Nặc thở phào, nhìn về phía có tiếng nói, hóa ra đứa bé bị rơi xuống hố thi công chưa được lấp, gương mặt đáng thương bị lấm bẩn, đầy bùn đất, nước mũi, nước mắt quệt ngang quệt dọc, thực sự khiến người khác đau lòng.

Tần Phóng nhìn chỗ đó nói: “Cái hố này không sâu lắm, tôi nhảy xuống ôm nó lên, cô ở trên này đón nhé!”

Nhan Nặc gật đầu: “Ừ, anh phải cẩn thận đấy!”

Tần Phóng từ từ bò xuống, nhấc đứa bé lên cao, Nhan Nặc lập tức đón lấy đứa bé rồi ôm nó vào lòng. Cô cảm thấy đứa bé đã lạnh cóng người, còn không ngừng khóc.

Cô ôm đứa bé lùi lại vài bước, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau gương mặt đáng yêu của nó: “Tiểu Nghị ngoan, không khóc nữa, cô dẫn đi tìm mẹ nhé!”

Không biết đứa bé nghe có hiểu không nữa, đôi mắt mở to nhìn Nhan Nặc, không ngừng thút thít.

Lúc này Tần Phóng đã trèo lên trên miệng hố, anh phủi sạch bụi trên người rồi nhìn Nhan Nặc, nụ cười trên gương mặt anh còn chưa kịp nở thì đã nghe thấy mấy tiếng rắc rắc, anh ngẩng đầu thì thấy giàn giáo đằng sau cô đang nghiêng ngả. Anh kinh sợ hét lên: “Cẩn thận, mau chạy đi.” Nói xong, anh lao về phía cô, đẩy cô ra.

Trong chốc lát, giàn giáo đổ sập xuống, đè lên chân Tần Phóng.

Nhan Nặc sợ hãi, gương mặt cô còn trắng hơn tờ giấy, đứa bé trong lòng cất tiếng khóc khiến cô bừng tỉnh. Cô còn chưa hoàn hồn, cơ thể run rẩy bò tới trước mặt anh, còn chưa lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy giọng anh run run: “Cô có sao không... Có bị thương ở đâu không?”

Muôn vàn lời nói cũng không bằng một câu quan tâm, rõ ràng là mình bị thương vậy mà trong lòng chỉ có cô.

Giây phút này Nhan Nặc chỉ muốn khóc.

Trung tâm y tế cạnh resort.

Phương Lỗi bước ra từ phòng bác sĩ, từ đằng xa đã nhìn thấy Nhan Nặc đứng ở hành lang, đang cầm bình nước nóng đứng ngoài cửa phòng bệnh.

“Sao không vào đi?” Phương Lỗi đứng sau cô hỏi.

Ánh mắt Nhan Nặc đang nhìn Tần Phóng nằm trên giường bệnh, anh mặc áo bệnh nhân, mắt nhắm, đang được truyền nước, sắc mặt không tốt lắm.

Cô sững lại, lo lắng nói: “Anh ấy ngủ lâu lắm rồi.”

“Không sao đâu, bác sĩ nói cậu ấy chỉ bị thương ở trán, chân và đùi bị trật xương. Hôm nay cậu ấy vất vả như thế, nghĩ cũng cảm thấy quá mệt rồi.”

Phương Lỗi nói qua qua, thấy cô như thế liền an ủi: “Cậu ấy khỏe như trâu ấy, bị thương tí tẹo thế này có là gì, sẽ khỏe lại nhanh thôi, cô đừng lo.”

Nói thì nói thế nhưng anh cũng biết, nếu không phải giàn giáo ấy đã gãy làm ba, bốn phần thì có lẽ Tần Phóng không chết thì cũng bị tàn phế. Cũng may Tần Phóng thường xuyên xuống công trường nên cách ngã để né tránh chính xác, cũng chỉ bị đè ở chân, nếu không hậu quả thực sự khó lường.

Phương Lỗi đưa mắt nhìn Nhan Nặc, cô vốn rất yếu đuối, bây giờ càng yếu đuối hơn, gương mặt đầy vẻ lo lắng, cũng không khá hơn Tần Phóng là mấy. Anh còn nhớ lúc mình vừa chạy tới nơi xảy ra tai nạn, Nhan Nặc cầm chặt tay Tần Phóng khóc lóc thảm thiết, thấy anh tới liền hỏi: “Phải làm sao, có xảy ra chuyện gì không?”, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Phương Lỗi mím chặt môi, thực ra hai người này không phát hiện ra đã có nhiều chuyện thay đổi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ là một sự giúp đỡ lớn, có thể là một cú hích đối với họ.

Nhan Nặc vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Phương Lỗi, nhưng cô không còn chút sức lực nào để che giấu nữa.

Hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ và tiếng trái tim cô đập thình thịch.

Nhan Nặc, mày phải làm gì bây giờ? Cô tự hỏi mình, lòng ngổn ngang, bối rối.

Chương 23

Liễu Tư Thần đẩy cửa bước vào với bộ dạng thê thảm, miệng còn lẩm bẩm: “Đồ chết tiệt... Thật không có tí đạo đức nào...”, tức đến mức mặt mày xưng xỉa.

Nhan Nặc bước ra từ trong nhà bếp thấy chiếc áo khoác ngoài màu hồng của cô lấm tấm đầy bùn đất, thực sự là thảm hết chỗ nói. Cô chau mày, vừa bắc nồi canh trên bếp xuống vừa hỏi: “Tư Thần, cậu sao thế, vừa đi đánh nhau ở đâu về à?”

Liễu Tư Thần cởi đôi giày cao gót rồi ném sang một bên, hậm hực nói: “Hôm nay ra đường không giờ, gặp phải sát tinh, đành coi như mình đen đủi thôi.”

Nhan Nặc lắc đầu cười, liếc nhìn bạn rồi nói: “Cậu á, chắc chắn là lại cãi nhau với người ta đúng không?”

Khác với Nhan Nặc, Tư Thần là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, gặp phải người không hợp thì giống như sao Hỏa đâm vào Trái đất, không cãi nhau thì không còn ra gì. Hèn gì hợp tính với Tần Phóng thế, hai người một tính nên mới coi nhau như tri kỷ.

Liễu Tư Thần bị Nhan Nặc hỏi thế lại bức xúc nhớ lại người đàn ông huyênh hoang ban nãy, cơn tức vẫn chưa hết, cuối cùng cô nghiến răng huơ tay: “Hứ, một tên đàn ông ác bá điển hình, không thèm nhắc tới nữa.”

Cô nói xong, liền vật vã cả nửa người bò ra bàn ăn trong bếp, chớp mắt thấy Nhan Nặc đang cẩn thận múc canh cho vào cặp lồng giữ nhiệt, thế là vẻ mặt cô lại trở nên gian tà ngay được: “Cậu lại chuẩn bị đồ ăn cho Tần đại quan nhân à? Ai da, sao tớ lại không tốt số như người ta chứ, một ngày cơm ăn ba bữa, thêm bữa điểm tâm ban đêm nữa, cái tên đại gia này nằm viện cũng sung sướng quá ta.”

Sau khi vết thương của Tần Phóng ổn định, anh đã được chuyển từ resort về bệnh viện trong thành phố.

Nhan Nặc chột dạ nhìn đi chỗ khác, thò chân đá cô bạn một cái: “Đừng nói với giọng ghen tức thế chứ, đến lúc cậu phải nằm viện, tớ cũng sẽ phục vụ cậu thế này, được chưa?”

Liễu Tư Thần co chân lại, gào rú lên: “Hứ, tớ chẳng thèm nằm viện, cậu không có chút lương tâm nào cả, vì một “người mới” mà làm tổn thương bạn cũ, tớ không thèm sống nữa.”

Nhan Nặc mặc kệ cô bạn ăn nói điên rồ, chăm chú chuẩn bị bữa trưa, dường như nhớ ra điều gì đó, cô lặng người rồi giải thích: “Anh ấy không có ai thân thích ở đây.”

Ngoài gia đình họ Phương ra, hình như Tần Phóng thực sự không còn quen biết ai. Bố mẹ Phương Lỗi tuổi đã cao, cũng không thể để họ hằng ngày chạy ra chạy vào bệnh viện được, Phương Lỗi lại phải ở văn phòng, công việc bận không dứt ra được, chỉ còn cô nhàn hơn một chút, huống hồ anh ấy lại bị thương vì cô, cứ nghĩ tới gương mặt chân thành của Tần Phóng là Nhan Nặc lại không nén được tiếng thở dài.

Tư Thần không quen với sự thương cảm của Nhan Nặc nhanh như thế nên cô vỗ tay rồi cười tươi như hoa: “Vậy thì hay quá, hai người các cậu có thể bồi dưỡng tình cảm, không bị người khác quấy rầy.”

Cô sợ nhất là Nhan Nặc nhớ tới chuyện cũ, chắc chắn lại buồn bã một thời gian dài, bạn bè làm được cái gì chứ? Giải khuây, lo lắng, làm thùng rác, lúc cần thiết còn phải diễn kịch để động viên vỗ về, có thế thì ngày tháng mới dễ dàng trôi qua.

Nhan Nặc bực mình lườm cô bạn: “Nhà biên kịch, cậu cứ một mình bình tĩnh mà biên kịch đi, tớ đi đây.”

Cô vươn vai rồi cầm cặp lồng, mới đi được vài bước liền quay lại nói: “Đúng rồi, còn cơm canh nóng đấy, cậu tự lấy ăn nhé!”

Trước khi đóng cửa cô còn nghe thấy Tư Thần hô “Vạn tuế”, cô lắc đầu cười rồi đi ra ngoài.

“Tôi không uống canh nữa đâu, ngày nào cũng uống nhiều thế này, tôi không phải cái hũ canh”, Tần Phóng khó chịu gào lên.

Nhan Nặc khuyên răn rất từ tốn, rất có lòng, rất có tình mẫu tử: “Uống canh dễ hấp thụ chất dinh dưỡng nhất, có như thế thì xương mới chóng lành.”

Tần Phóng nghèn nghẹn nơi cổ họng, anh lẩm bẩm: “Tôi đâu có muốn nó khỏi nhanh...”

“Hả? Anh nói cái gì?” Nhan Nặc nheo mắt, nhìn anh không chớp mắt.

“Không có gì...” Nhan Nặc nhìn anh như thế khiến gan sư tử của anh lập tức co lại.

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười: “Vậy tóm lại là anh có uống không? Không uống cũng được, từ sau tôi không phải vất vả nữa.”

Ngày nào cô cũng đi chợ mua rau như mấy bà nội trợ, về nhà còn phải nghiên cứu thực đơn rồi tự tay làm, đâu phải là công việc nhàn hạ chứ.

“Tôi uống, tôi uống là được chứ gì?”

Tần Phóng làm bộ oan ức uống hết chỗ canh, uống xong còn “ự” một cái, rất mất hình tượng.

Lâm Vũ Triết đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy cuộc nói chuyện thân thiết của hai người, cảm xúc thật khó tả. Một Nhan Nặc dịu dàng thế này, đã lâu lắm rồi anh không thấy. Một Tần Phóng nũng nịu thế này, anh cũng chưa từng biết tới.

Nhà họ Lâm và họ Tần có quan hệ từ mấy đời trước, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp Tần Phóng ở Mỹ, Tần Phóng vẫn còn là một cậu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, đúng độ tuổi nghịch ngợm, gương mặt ngạo mạn, nói chuyện với người khác luôn giữ vẻ mặt phòng vệ, giống như một con thú nhỏ luôn phòng vệ vì sợ người ta làm tổn thương. Có lẽ nhiều năm trôi qua rồi nên trước mặt người khác Tần Phóng mới thoải mái đến vậy, cũng có thể do anh đã chuẩn bị đủ khả năng tự bảo vệ nên không cần phải sợ hãi trước người khác nữa.

Còn về Nhan Nặc, có lẽ thực sự giống như Đoàn Dịch Sâm đã nói, cô ấy cũng đã dần bỏ lại quá khứ ở sau lưng?

Lâm Vũ Triết suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.

Anh mỉm cười nhìn hai người: “Tôi vừa từ Mỹ về thì nghe nói cậu nằm viện, có điều thấy sắc mặt cậu cũng tốt đấy chứ, chắc là sắp khỏi rồi chứ hả?”

Anh đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn ở đầu giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhan Nặc. Tần Phóng mặc áo bệnh nhân, sau lưng có kê gối để anh dựa, vải băng bó trên đầu đã được gỡ ra, vết thương cũng đã mờ, chỉ là chân vẫn phải bó bột.

Sự xuất hiện của Lâm Vũ Triết khiến không khí trở nên thần bí hơn, quãng thời gian tươi đẹp và ấm áp vốn có không biết đã trốn đi đâu mất rồi.

Tần Phóng đưa mắt nhìn Vũ Triết rồi cười nhạt: “Đám cưới của anh hai có thuận lợi không? Anh có nhớ chuyển lời xin lỗi cho em không thế, nếu không thì lần sau gặp, anh ấy đánh dập đầu em mất.”

Lâm Vũ Triết cười khà khà: “Nói rồi, nói rồi, họ cũng nhận quà mừng của cậu rồi, cậu cứ yên tâm đi.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Vũ Triết luôn nhìn Nhan Nặc, trong đôi mắt tinh nhanh ấy dường như đang suy nghĩ điều gì.

Nhan Nặc bị ánh mắt đầy thâm ý ấy làm cho không tự nhiên, cô nhìn anh cúi đầu rồi đứng dậy: “Tôi đi rửa hoa quả, hai người cứ nói chuyện đi.”

Nói xong, cô cầm giỏ hoa quả rời khỏi phòng bệnh, thoát khỏi bầu không khí bí bách này.

Để lại hai người đàn ông im lặng trong phòng bệnh.

Một lúc sau, Tần Phóng mới nghiêm túc nhìn Lâm Vũ Triết nói từng từ một: “Anh... quen Nhan Nặc?”

Câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu khẳng định. Thực ta tối hôm mở tiệc mừng nhân viên mới, anh đã cảm thấy có điều gì đó không tự nhiên, hôm nay để ý quả nhiên có vấn đề.

“Ừ, có quen.” Lâm Vũ Triết thản nhiên đáp, anh không biết Tần Phóng biết bao nhiêu phần quá khứ của Nhan Nặc, vì thế sự lựa chọn thông minh là dừng ở đây.

Thấy Lâm Vũ Triết nói vậy, Tần Phóng không cười được nữa, mấy món ăn hằng ngày yêu thích cũng ăn có vài miếng, rồi nói: “Hóa ra là vậy, em còn định giới thiệu hai người với nhau, bây giờ thì không cần nữa rồi.”

Lâm Vũ Triết nhìn Tần Phóng, những lời nói ra đầy thâm ý: “Dù sao cũng là chuyện quá khứ, không nhắc tới càng hay.”

Lâm Vũ Triết chỉ nói bâng quơ nhưng lại dễ dàng khơi dậy sự tò mò của Tần Phóng.

Quá khứ? Quá khứ gì chứ? Đoàn Dịch Sâm sao?

Tần Phóng chau mày, ánh mắt sắc lẹm sa sầm, giống như biển lớn trong đêm đang âm thầm cuộn sóng, ngay cả Lâm Vũ Triết nhìn cũng thấy chột dạ. Hình như điểm nhạy cảm chưa chạm vào đã bộc phát nên cả hai đều cố né tránh, nói những chuyện nhẹ nhàng, tào lao ngoài lề.

Lâm Vũ Triết chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, thỉnh thoảng khẽ thở dài, xem ra chỉ cần anh còn ngồi đây thì Nhan Nặc sẽ không vào nữa. Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi vỗ vai Tần Phóng: “Lát nữa còn phải họp nên tôi về trước. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, liên lạc sau.”

Tần Phóng toét miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng đều: “Vâng, vậy anh mau về đi, đừng để lỡ việc quan trọng.”

Nhìn thấy Lâm Vũ Triết sắp ra khỏi cửa, anh gào thêm một câu: “Anh... Em thích cô ấy.” Anh không cần bất cứ ai giúp đỡ và cũng không hy vọng có Trình Giảo Kim nào nhảy ra phá rối.

Lâm Vũ Triết khẽ khựng lại, mỉm cười. Anh? Bao nhiêu năm rồi anh chưa nghe thấy Tần Phóng gọi anh thế này? Xem ra cái tên nhóc này nghiêm túc thật rồi... Bất giác anh nhớ tới người bạn thân đang ẩn mình ở Anh, lại một lần nữa cảm thấy bất lực, bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là giữ im lặng.

Anh không quay người lại, chỉ vẫy tay với người sau lưng: “Biết rồi, thằng nhóc thối tha.”

Ánh mắt Tần Phóng tối sầm lại.

Lúc Nhan Nặc quay lại đã không thấy bóng Lâm Vũ Triết đâu, cô thở phào, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an, không biết hai người đó đã nói gì.

Cô cầm giỏ hoa quả đã rửa sạch từ từ đi vào trong, dịu dàng nói với Tần Phóng: “Ban nãy tôi vừa gặp bác sĩ điều trị chính của anh, bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh, hai ngày nữa có thể xuất viện.”

Mấy ngày này cô không gọi anh là “sếp Tần” nữa mà gọi “anh”, “tôi”, chỉ là sự ngăn cách vẫn chưa được phá bỏ nên cả hai vẫn cứ ngại ngùng.

Nghe thấy hai từ xuất viện là mặt Tần Phóng tối sầm lại, trong lòng âm thầm mắng mỏ vị bác sĩ điều trị chính một vạn lần.

Nhan Nặc điềm tĩnh ngồi gọt táo, cẩn thận gọt thành từng vòng tròn mà không đứt, một lúc sau trái táo gọt sạch sẽ được đưa tới trước mặt Tần Phóng. Tần Phóng ngoan ngoãn cầm lấy, ngắm nhìn nó một lúc, cười hì hì: “Cô gọt đẹp thế này, tôi không nỡ ăn.”

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp của ngày đông đang dịu dàng chiếu vào, gương mặt Nhan Nặc phớt hồng. Cô ngẩng đầu, khựng lại nhìn nụ cười tươi rói và đầy sức hút của anh, một lúc sau cô mới đáp: “Mau ăn đi, có gì mà không nỡ chứ?”

“Không biết, chỉ là cảm thấy không nỡ.”

Tần Phóng lẩm bẩm một lúc rồi đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay xương xương của Nhan Nặc, ánh mắt long lanh: “Nhan Nặc, em biết không, anh thích em, thực sự... rất thích.”

Anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại có dũng cảm nói mấy lời này chứ, có lẽ nghĩ tới việc sau này ra viện rồi không có cơ hội nữa, sự cô lại chui vào mai rùa gọi anh một tiếng “sếp Tần” lạnh lùng, đẩy anh vạn trùng xa cách.

Bây giờ anh hoàn toàn mạo hiểm, còn thắng hay không, quyền quyết định trong tay cô.

Nhan Nặc ngạc nhiên nhìn anh, những lời anh nói dường như đã lấy hết không khí trong lành, đầu cô ong ong, cô lắp bắp: “Anh... anh vừa nói gì?”

Ánh mắt Tần Phóng lộ rõ vẻ chân thành, anh như nhìn thẳng vào trái tim cô, giọng anh có phần lạc đi: “Anh nói, anh thích em, em thì sao?”

Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần hơn, dịu dàng thể hiện thành ý của mình: “Nhan Nặc, đừng chạy trốn nữa, đừng do dự nữa, đừng chần chừ nữa, đến bên anh đi...”

“Tại... tại sao?” Nhan Nặc ngạc nhiên nhìn anh.

“Thích một người cũng cần lý do sao?”

Tần Phóng khẽ cười, khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của đối phương, bàn tay cô đang nóng bừng trong bàn tay anh.

“Anh thích em, và cũng có đủ nhẫn nại, đủ tự tin khiến em thích anh, vì thế, hãy làm bạn gái của anh nhé!”

Không có quá nhiều lý do, anh chỉ đơn giản lặp lại: Anh thích em, thế nhưng lại vang như sấm dậy, giây phút này kinh động tới mức Nhan Nặc cảm thấy thế giới tĩnh lặng như nước trong lòng mình cũng dậy sóng.

Chương 24

Thời tiết ở thành phố C đột nhiên thay đổi, gió lạnh thổi ầm ầm, bông tuyết bay bay, giống như trái tim lạnh lẽo của Tần Phóng bây giờ, quả thực lạnh thấu tâm can.

Nhan Nặc, Nhan Nặc, Nhan Nặc... Anh bảo cô cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi trả lời anh, không ngờ người con gái ấy rời xa khỏi tầm mắt anh một cái là biến mất, đáng ghét hơn là cả điện thoại cũng không gọi được.

Anh không thể chấp nhận kết quả này, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau và sự tổn thương không thể nói thành lời. Anh vốn tưởng cô cũng có vài phần thích mình, vấn đề đồng ý hay không chỉ là thời gian nhưng sao cô có thể đi như thế chứ? Cho dù thế nào đi nữa anh cũng phải tìm cô để hỏi cho rõ ràng.

Lúc Phương Lỗi tới thì Tần Phóng đang ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy khiến người khác nhìn thấy cũng phải kinh sợ. Trong lòng anh cũng thấy căng thẳng nên cố làm mặt cười bước tới, nhìn bữa tối đã nguội ngắt trên bàn, anh thở dài: “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Vậy để mai tôi đổi hàng khác, có muốn ăn gì không? Hay là tôi bảo mẹ nấu cơm mang tới?”

Sau khi Nhan Nặc đi, việc chăm sóc Tần Phóng đương nhiên thuộc về anh, haizz, số anh khổ mà.

Tần Phóng im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp: “Không cần, cậu mau chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi.”

Phương Lỗi liếc nhìn đôi mắt thâm quầng của anh, đoán anh không ngủ được nên trong lòng thấy không nỡ, anh vò đầu rồi cố gắng cười: “Sếp ơi, bác sĩ nói vết thương của cậu mặc dù đã khá ổn rồi nhưng vẫn chưa tháo bột được, có xuất viện thì vẫn phải tới đây thay thuốc, hay là đợi...”

“Tôi muốn ra viện ngay!” Tần Phóng điên tiết gào lên, anh thấy vô cùng ấm ức, kêu ầm lên như chú sư tử bị thương.

Phương Lỗi trước giờ không đỡ được các chiêu của anh nên đành giơ hai tay đầu hàng: “Được, được, tôi đi làm thủ tục ngay, cậu đợi đấy.”

Nói xong, anh vội vã ra ngoài, vừa đi vừa thở dài, hỏi thế gian tình ái là chi, ngay cả Tần Phóng là thép luyện lâu năm mà cũng mềm nhũn vì một cô Nhan Nặc, chấp nhận vẽ đất thành nhà lao.

Tần Phóng ra viện, không về nhà ngay, mà đi thẳng tới căn hộ Nhan Nặc thuê, đúng như Phương Lỗi nói, cô không có ở đây.

Anh thong thả dựa người vào cửa sắt, thần sắc rất bình tĩnh, tóc bị gió thổi bay nhưng lại toát lên vẻ hoang dã, hấp dẫn. Ánh mắt trầm buồn khiến Liễu Tư Thần cảm thấy một áp lực vô hình.

Liễu Tư Thần mím môi, bình tĩnh hỏi: “Tôi đã nói Nhan Nặc không ở đây, anh còn muốn gì nữa?”

“Tôi biết, nhưng tôi hỏi là cô ấy đã đi đâu?” Tần Phóng nói rất chậm, chỉ là ánh mắt như muốn nhìn thấu người ta khiến người khác có cảm giác sợ hãi.

Liễu Tư Thần nói một mạch những lời đã chuẩn bị sẵn từ sáng: “Tiểu Nặc nói cô ấy muốn bình tĩnh một chút, trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không quay về đâu, hơn nữa cô ấy cũng xin phép nghỉ rồi, anh còn gì để hỏi nữa không?”

Mặc dù bên ngoài cô tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang toát mồ hôi.

Tần Phóng sầm mặt lại ngay lập tức, anh hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được rồi nhả từng tiếng: “Tôi - muốn - biết - cô - ấy - ở - đâu?”

Ngay cả tiếng gió lạnh gầm rú cũng phải chậm dần, xem ra lần này không đạt được mục đích thì anh không về.

Liễu Tư Thần bị anh lườm cho sợ hãi rụt cổ lại, cuối cùng bất lực nói: “Nhưng tôi phải nói trước điều này, anh không được nói cho Tiểu Nặc biết là tôi tiết lộ, nếu không cô ấy không tha chết cho tôi. Hơn nữa, hai người gặp nhau phải bình tĩnh nói chuyện...”

Cô nói một loạt câu rào trước đón sau khiến Tần Phóng suýt chút nữa không kiềm chế được cơn giận, cô vội nói ngay: “Rồi, cô ấy về nhà cũ, anh có địa chỉ rồi chứ? Ở Thanh Thạch...”

Cô còn chưa nói xong, Tần Phóng đã biến mất nhanh như gió.

Liễu Tư Thần hài lòng nhìn theo bóng dáng vội vã của Tần Phóng, cười rất đắc ý.

Tần Phóng à, tôi vốn định nói cho anh biết sự thật nhưng ai bảo anh không có chút kiên nhẫn chứ, sau này đừng trách tôi đấy, hê hê.

Qua một đêm yên tĩnh, mặt trời đã bừng sáng, chỉ là trái tim ai đó đang nóng bừng như lửa đốt, dù thế nào cũng không thể nguội lạnh được, thế là tiếng gõ cửa cứ vang lên ầm ầm trong buổi sáng sớm.

Nhan Nặc mơ màng bò dậy, đầu tóc rối bời, mặc luôn bộ đồ ngủ ra mở cửa.

Bên ngoài cửa, anh và cô đứng đó, im lặng nhìn nhau.

Cơn buồn ngủ của Nhan Nặc bỗng biến mất, cô há hốc miệng không nói nên lời, cô thực sự kinh ngạc, vì sao anh lại tới đây?

Tần Phóng chưa bao giờ nhìn thấy người con gái trước mặt mình trong bộ dạng đáng yêu như thế này, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai, thay vào đó là sự hài lòng khó nói thành lời, có nhìn thế nào cũng không đủ. Cúi đầu nhìn cô chỉ mặc chiếc áo len đơn giản, khe cổ áo ngủ để lộ làn da trắng ngần, anh đỏ mặt, bất chợt nghĩ tới việc cô chạy trốn anh tới mức này cơn giận lại nổi lên, anh gằn giọng: “Sao em không cẩn thận gì thế hả? Lẽ nào ai tới cũng mở cửa sao?”

Bây giờ Nhan Nặc đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn anh một lượt rồi nheo mắt hỏi: “Không phải còn một lớp cửa sắt sao? ... Chỉ là, sao anh lại tới đây?”

Đây là điều cô ngạc nhiên nhất và cũng muốn biết nhất, còn về vấn đề an toàn cô không lo lắng lắm. Thị trấn này rất giản dị, nhà sát nhau, tiện lợi cho việc để ý lẫn nhau, huống hồ, hàng xóm nhà cô là bác Vương, cả nhà đều là cảnh sát, cô còn gì phải sợ nữa chứ?

Cô còn dám hỏi anh vì sao tới đây?

Tần Phóng tức chết đi được, anh chau mày gào lên: “Em còn không mau mở cửa cho anh, đứng ngây người ra đó làm gì?”

Cả đêm không ngủ nên giọng anh có phần lạc đi.

“Vâng!” Nhan Nặc mơ hồ đáp một tiếng, có điều cửa sắt vừa mở cô đã bị Tần Phóng ôm gọn trong lòng.

Mềm mại, ấm áp, mũi anh tràn ngập mùi thơm của cô, giống như bảo vật trong lòng mất đi rồi đoạt lại được, anh không nén được tiếng thở dài, cánh tay càng siết chặt. Cô bất mãn giãy giụa trong lòng anh, rồi khó chịu nói: “Giữa ban ngày ban mặt, anh làm gì thế, bỏ tôi ra!”

Nghe thấy giọng cô dịu dàng anh càng không muốn buông tay, anh chà cằm mình lên mái tóc mềm mượt của cô, lặng lẽ hưởng thụ giây phút tình cảm này. Không biết tại sao, chỉ cần nhìn cô là anh có cảm giác gia đình, rất an tâm.

Nhan Nặc thở dài, tự biết sức mình phản kháng vô hiệu, đây vốn là một người đàn ông nổi tiếng không nghe lý lẽ, kệ anh vậy.

Ôm ấp một hồi, tự nhiên Tần Phóng nhớ ra mình cần phải đòi lại công bằng cho mấy ngày bức xúc, anh không quên mục đích của mình tới đây.

Nhan Nặc đã thay bộ quần áo khác, ngồi đối diện anh trong phòng khách. Mọi thứ đều có sự ngăn cách.

Nhan Nặc nheo mày: “Chân anh khỏi rồi?”

Tần Phóng hậm hực: “Khỏi lâu rồi, dù sao khỏi hay không cũng chẳng ai quan tâm.” Giọng nói đầy vẻ hờn dỗi.

Nhan Nặc không cần nhìn gương mặt tội nghiệp của Tần Phóng đã hiểu ngay ra vấn đề: “Chắc chắn là do anh tự đòi tháo bột, bác sĩ nói với tôi cho dù ra viện thì cũng phải một thời gian sau mới được tháo bột, anh còn là trẻ con hay sao mà bướng bỉnh thế?”

Cơn giận của Tần Phóng không thể nào nguôi được, anh gầm lên: “Ai bảo em đột nhiên mất tích, anh không ra viện mà được sao?”

“Đợi đã.” Nhan Nặc nghe thấy câu này có vấn đề: “Cái gì mà đột nhiên? Tôi bảo Tư Thần xin phép sếp Phương rồi mà.”

“Xin phép gì chứ? Phương Lỗi bảo sau này em không đi làm nữa.” Giọng Tần Phóng nhỏ dần, đượm mùi đau khổ.

“Tôi đâu có nói thế...” Nhan Nặc ngừng lại rồi mỉm cười lườm anh: “Đồ ngốc!”

Thấy anh vẫn còn khó chịu, cô nói thêm: “Thị trấn này phải sửa sang lại nên mấy căn nhà cũ này bị dỡ bỏ. Hôm tôi nhận được tin thì sắp bước vào giai đoạn cuối rồi nên vội về đây tìm hiểu tình hình và làm thủ tục, có nói không đi làm nữa đâu.”

“Cái gì?” Tần Phóng đờ người ra: “Vậy sao em không nghe điện thoại?”

Nhan Nặc thong thả đáp: “Tôi đi vội quá nên quên điện thoại. Anh còn không hiểu à? Là hai người họ hợp tác chơi anh, ngốc ạ!”

Bây giờ Tần Phóng mới hiểu, đợi lúc về sẽ tính sổ với họ, bây giờ còn có việc quan trọng hơn nhiều.

Anh cười rạng rỡ: “Vậy có nghĩa là... em đồng ý với anh rồi?” Anh không ngốc, cô không từ chối nghĩa là có hy vọng rồi.

Anh nghiêm túc thế này khiến Nhan Nặc không né tránh được, mặt cô đỏ bừng như tôm bị luộc chín. Cô không phản bác mà giả vờ ngây ngô: “Cái gì mà đồng ý hay không chứ, em không biết anh nói gì cả, em phải đi bây giờ.”

Cô không dám nhìn anh nên đứng dậy cầm áo đi ra ngoài.

Trước mắt là hy vọng thì làm gì có chuyện Tần Phóng để cô đi chứ? Anh cũng vội vã đứng dậy nhưng chân bị thương vẫn chưa khỏi, lại dùng sức nữa nên đau buốt tận xương, anh vừa nghiến răng chịu đau vừa đuổi theo nắm tay cô: “Em muốn đi đâu?”

“Hôm nay em phải đi làm thủ tục dỡ nhà, còn không mau buông tay?”

Nhan Nặc muốn rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt nên không thể chống cự.

Tần Phóng nghiêm túc nói: “Mặc kệ, anh cũng đi nhưng chân anh đau, nên em phải dìu anh mới được.”

Nhan Nặc phì cười đẩy anh ra: “Không phải anh bảo khỏi rồi sao? Còn cần người đỡ à?”

“Anh hy vọng có thể nắm tay em, cả đời không buông.”

Sắc mặt Tần Phóng dịu dàng và nghiêm túc, đôi mắt đen lấp lánh như ánh bình minh chói mắt trong ngày đông khiến người khác thấy ấm lòng.

Anh nói với cô, cả đời...

Trái tim Nhan Nặc đắm chìm rồi.

Chương 25

Đã cuối tháng Một rồi, sáng sớm ở khu thị trấn nhỏ của vùng Giang Nam yên tĩnh trong làn sương sớm khiến lòng người như thắt lại.

Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới một quán ăn cách nhà cô không xa để ăn sáng, chỉ là nước đậu tương ăn với quẩy nhưng có lẽ do lòng người có cảm xúc khác nên không khí ấm áp vô cùng.

Tần Phóng cứ ngồi im bất động, thực ra từ ban nãy tới giờ đầu anh cứ ong ong, sững sờ nhìn bàn tay mình rồi tự hỏi, Nhan Nặc cứ nắm tay anh đi tới đây sao?

Nhan Nặc thấy anh thất thần liền bực mình đẩy cốc nước đậu tới trước mặt anh: “Anh làm sao mà sững người ra thế? Mau uống đi kẻo nguội.”

Hơi ấm phả ra từ miệng cô làm mờ ánh mắt anh, anh vẫn kích động cầm tay cô lên hỏi tiếp: “Em còn chưa trả lời anh, có phải em đồng ý rồi không?”

Nhan Nặc đập vào cánh tay không an phận của anh, mặt đỏ bừng: “Giữa ban ngày ban mặt anh làm cái gì thế, người ta đi qua đi lại sao anh không giữ ý một chút chứ?”

Tần Phóng càng bướng hơn: “Anh mặc kệ người ta nhìn, em mau nói cho anh nghe đi.”

Anh vượt đường sá xa xôi tới đây không phải chỉ vì một câu nói của cô sao?

Nhan Nặc trừng mắt lườm anh, làu bàu trong miệng, rồi vội vã đứng dậy ra ngoài.

Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng Tần Phóng vẫn nghe thấy, cô nói: “Đồng ý rồi, đồ ngốc.”

Anh cười toe toét rồi vội đuổi theo cô, những ngón tay anh đan lấy những ngón tay mềm mại của cô, trong giao tiếp, mười ngón tay đan vào nhau, đó là duyên phận.

Sau khi làm xong thủ tục di dời, hai người lại tay trong tay đi trong con ngõ nhỏ lát đá xanh, nước chảy tí tách, mái hiên nhà lợp gỗ, mọi thứ vừa yên tĩnh vừa cổ kính.

Nhan Nặc im lặng không nói gì, cô vẫn chìm đắm trong hồi ức, cũng không thể trách cô được, cô lớn lên ở đây, với mỗi ngọn cây, mỗi viên gạch đều có tình cảm sâu đậm không diễn tả được, nhưng có lẽ không lâu nữa tất cả chỉ còn là quá khứ.

Cảm nhận được sự hụt hẫng của cô nên Tần Phóng nắm tay cô chặt hơn, dịu dàng nói: “Em đừng quá buồn, còn có anh bên cạnh em.”

Anh nói không nhiều nhưng mỗi câu đều vô cùng ấm áp.

Nhan Nặc từ từ ngẩng lên, ánh mặt trời ban trưa hơi chói mắt, cô khẽ nheo mắt nhìn ánh nắng dịu dàng đang tỏa trên người anh, bàn tay anh sưởi ấm bàn tay cô, trong khoảnh khắc như xua tan hơi lạnh ngày đông, cũng mang theo mọi nỗi sầu của cô.

Cô cười vui: “Ừ, em không buồn nữa.”

Dường như nhớ ra điều gì đó, cô vội hứng chí kéo anh chạy ra ngoại ô: “Mau, em dẫn anh đi xem bí mật của em.”

Đúng vào lúc mọi người ăn cơm tối nên người qua lại rất ít.

Tần Phóng nhàn nhã ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ nhìn theo bóng Nhan Nặc cách đó không xa, cô đang dùng một cái que to cào cào dưới gốc đa, không cần anh giúp. Bây giờ, gương mặt cô ửng đỏ như trái đào, đôi mắt đen lấp lánh như thủy tinh đang nhìn chăm chú khiến anh lại thất thần mấy giây.

Một hồi lâu, cô lôi lên một cái tráp khảm hoa, rồi nhẹ nhàng phủi lớp đất, giơ về phía Tần Phóng: “Em tìm thấy rồi.”

Tần Phóng lại gần, cúi đầu nhìn rồi tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

Nhan Nặc ngồi bên anh, ôm cái tráp trong lòng rồi vui sướng cười: “Đây là hộp ước nguyện của em. Cũng may em vẫn còn nhớ, nếu không không biết cái cây này có bị đào lên không nữa.”

Cô lấy một chùm chìa khóa trong túi ra rồi chọn một chiếc có hình dáng cổ, mở tráp, bên trong có vô số những mảnh giấy đầy màu sắc, tờ nào cũng được gấp vuông vắn.

Cô lấy một tờ giấy ra rồi bịt miệng cười, Tần Phóng nhìn ánh mắt cô rồi cười theo, trên giấy viết: “Hy vọng mùa đông có thể ăn kem.”

Tần Phóng âu yếm nhìn cô, hỏi: “Hy vọng này thành hiện thực rồi chứ? Có cần anh mời em không?”

Nhan Nặc mím môi: “Thực hiện thì thực hiện rồi, lúc đó cứ năn nỉ bố mua cho, kết quả là bị đau bụng một tuần, từ đó bố không cho em ăn kem vào mùa đông nữa.”

Tần Phóng không nhịn được liền cười lớn, anh khẽ bẹo má cô: “Không ngờ em lại là một chú quỷ tham ăn.”

Nhan Nặc “hừ” một tiếng rồi bắt đầu đọc lại những ký ức đã vùi lấp trong bụi thời gian: Hy vọng sẽ cao thêm chút nữa, mong mình sẽ thi đỗ trường trọng điểm, mong bố luôn khỏe mạnh... Giọng cô dịu dàng đáng yêu, giống như làn gió nhẹ ấm áp, có lúc đọc tới những câu buồn cười cô liền chun mũi, không cho Tần Phóng cười mình, có lúc cô lại buồn bã, vùi mặt vào lòng anh, bởi có quá nhiều mong muốn liên quan tới bố cô.

Tần Phóng im lặng lắng nghe, Nhan Nặc dựa sát vào anh như một đứa trẻ, giờ anh mới cảm thấy cuối cùng mình cũng đã đợi được tới ngày cô mở cửa trái tim, có thể cùng cô chia sẻ hồi ức. Dần dần anh phát hiện ra giọng cô nhỏ dần, anh di di cằm lên trán cô rồi hỏi: “Sao thế?”

Nhan Nặc nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu trong tay, một lúc sau mới hồi tỉnh: “Không có gì, gió to quá, em hơi lạnh, còn đói nữa. Hay là chúng ta về đi?”

Cô ngồi thẳng dậy cất mảnh giấy vào hộp, đóng lại rồi khóa kỹ.

Tần Phóng nhìn cô, gật đầu rồi cả hai chầm chậm rảo bước về, giây phút này mọi nỗi buồn vui ngọt ngào của hồi ức đều theo gió cuốn đi.

Cả hai không ăn cơm ngoài mà Nhan Nặc tự tay xuống bếp. Tần Phóng khoanh tay đứng trong bếp chăm chú nhìn cô rửa rau, nấu cơm, đuổi thế nào cũng không ra ngoài.

Đột nhiên anh hỏi: “Em học nấu nướng từ ai thế?”

Anh biết bây giờ hiếm có cô gái nào chịu xuống bếp lắm, huống hồ cô lại nấu ăn ngon như thế.

Nhan Nặc chững lại rồi nhìn anh: “Em học bố, thực ra bố nấu ngon hơn em...”

Tần Phóng hơi khựng lại, bất giác anh nhớ lại tấm ảnh Nhan Nặc và bố chụp để ngoài phòng khách, lúc đó nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô, cô dựa vào lòng bố, ánh mắt bố tràn ngập yêu thương, chắc chắn tình cảm của bố con cô rất tốt, không giống anh.

Nhan Nặc nghe anh hỏi thế liền lơ đễnh cắt vào tay, cô “á” lên một tiếng, đôi mày chau lại.

Tần Phóng tự mắng mình hỏi mấy câu không đúng lúc, vội cầm lấy tay cô, rửa vết thương cho cô, rồi hỏi: “Hộp cứu thương đâu? Để chỗ nào?”

Nhan Nặc thấy anh cuống lên liền bật cười, đẩy anh ra ngoài phòng khách rồi lấy hộp cứu thương trên tủ: “Vết thương nhỏ mà, không sao đâu.”

Thấy cô tùy tiện dán miếng urgo, Tần Phóng chau mày nói: “Lớn thế này rồi sao còn không biết vết thương phải khử trùng trước đã?”

Anh kéo cô lại, lấy bông và thuốc sát trùng, mọi thứ xong xuôi mới để cô dán urgo.

Nhan Nặc lặng lẽ nhìn người đàn ông đang cẩn thận băng tay cho mình.

Anh bá đạo, xấu tính, trẻ con nhưng lại khiến người khác nhận thấy sự dịu dàng vô cùng, khiến cô cảm thấy mình được yêu, được chiều, được bảo vệ, dường như chỉ cần ở bên anh, cô cảm thấy rất an lòng.

Sau khi xử lý vết thương, Nhan Nặc định quay lại bếp nấu cơm thì bị Tần Phóng giành lấy: “Em đừng động tay vào nữa, vết thương không được dính nước, sẽ bị viêm ngay.”

Thấy Tần Phóng thái rau nhanh nhẹn, Nhan Nặc sửng sốt: “Anh biết nấu cơm á?”

“Việc này có gì khó đâu? Em coi thường anh quá đấy.” Anh vừa nói vừa hất cằm, nhanh tay cho rau và gia vị vào chảo rồi đổ dầu.

Không lâu sau, ba món ăn đơn giản đã được bày ra bàn, hương vị, màu sắc đều tuyệt vời.

Nhan Nặc nếm một miếng thịt rồi khen ngợi: “Quả thực rất ngon.”

Tần Phóng cầm đũa gõ lên trán cô: “Em thực sự nghĩ anh là người không biết phân biệt ngũ cốc sao hả?”

Hồi còn học ở Mỹ, anh đã tới quán ăn của người Hoa làm thêm, rửa bát đũa, có lúc còn giúp đầu bếp nấu nướng, nhiều năm cũng tích lũy được chút ít kinh nghiệp bếp núc, chỉ là từ trước tới giờ anh đều sống một mình, cũng không có hứng mà nấu cơm nữa.

Tần Phóng ở nhà Nhan Nặc cho tới đêm khuya, trong lòng thầm nghĩ đã đến lúc ra về, anh không muốn Nhan Nặc nghĩ mình là người không biết chừng mực, mặc dù trong lòng anh rất muốn ở bên cô.

Nhan Nặc từ trong phòng đi ra đã thấy anh mặc áo khoác, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

“Muộn thế này rồi, anh... anh đi tìm nhà trọ “ứng phó” một đêm...”

Anh còn chưa nói xong thì Nhan Nặc nhét vào tay anh một bộ quần áo.

“Đây là cái gì?”

“Đây là quần áo của bố em.”

Thấy anh đứng đần mặt ra đó, cô nói thêm: “Mới đấy, chưa ai mặc đâu.”

“Anh không có ý đó, em... em... anh... Em bảo anh ở lại à?” Tần Phóng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng.

“Anh đừng nghĩ linh tinh, em ngủ ở phòng bố, anh ngủ ở phòng em.”

Nhan Nặc lườm anh một cái rồi đi ngủ.

Cũng không biết Tần Phóng có nghe thấy không, nhưng anh cứ đứng im ở phòng khách ôm bộ quần áo cười như một tên ngốc.

Nhan Nặc cả đêm không mộng mị gì, ngủ rất ngon, sáng sớm đã dậy, cô định làm trứng ốp lết, chưa làm xong thì Tần Phóng đã mở cửa đi ra. Thấy anh mặc bộ quần áo không vừa, chân tay đều thừa cả đoạn, cô mới nhớ ra anh cao hơn bố cô.

“Trong nhà vệ sinh có bàn chải và kem đánh răng mới, anh vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.”

Tần Phóng “Ừ” một tiếng, lúc đánh răng trong nhà vệ sinh, anh liếc nhìn tấm gương đối diện phản chiếu hình ảnh Nhan Nặc đang cho mì vào bát, anh dừng lại, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ.

Nếu bây giờ anh cầu hôn cô, liệu có nhanh quá không?

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ