Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Dốc quỷ ám - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21

Vâng lời La Phi, Huệ Thông chạy xuống núi với tốc độ nhanh nhất có thể, lần lượt đi gọi bác sĩ Lý Đông và trưởng thôn Kim Chấn Vũ trên đảo.

La Phi một mình lở lại chỗ ngôi mộ, tận dụng thời gian này, anh khám xét hiện trường một cách tỉ mỉ.

Người chết mặt ngồi hướng về phía tấm bia mộ lớn không khắc chữ, hình dáng tổng thể vẫn giữ ở tư thế ngồi xếp bằng lúc cúng tế. Quần áo trên người nguyên vẹn, không thấy có dấu hiện bị tổn thương bên ngoài nào. Cơ thịt trên mặt co lại, hai mắt mở to, lồi lên, nhìn vào tình hình, phù hợp với đặc điểm của một người chết do ngạt thở.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết hẳn là do dải băng quấn quanh cổ. Dải băng rộng chừng ba phân, dài trên dưới một mét, mép vải bằng phẳng gọn gàng, hai đầu vát hình tam giác, chắc là được may để dùng vào việc gì đó. Nhìn vào màu sắc, thì dải băng đã cũ kĩ, hơn nữa còn cáu bẩn, không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó nữa, đôi chỗ thậm chí còn xuất hiện những sợi co phồng do bị mục nát.

Phần mộ không lớn, diện tích không quá năm, sáu mép vuông. Ngoài ngôi mộ xây bằng xi măng và bia mộ làm bằng đá ra, còn lại toàn bộ là đám cỏ hoang. Lúc này đang là mùa đông trời lạnh, trên mặt đất dày đặc những gốc cỏ khô vàng, bề mặt đất đông cứng, rất khó tìm được dấu chân người hay dấu vết gì trên đó.

Đối diện với hướng chính nam của ngôi mộ là nhà sau của miếu thờ, hướng chính bắc là một vách núi cheo leo, độ cao lên đến bốn, năm mươi mét, hướng này tuyệt đối không thể tồn tại bất cứ con đường nào thông ra thế giới bên ngoài.

Hai hướng đông và tây của phần mộ là những lùm cây um tùm, bắt đầu từ hai đầu của bức tường nhà sau, hai hàng rào tre cao bằng đầu người ngăn cách phần mộ với lùm cây, cho đến tận sát vách núi. Hàng rào đan rất dày, mục đính ban đầu chắc hẳn là để phòng dã thú trên núi xông vào quấy rối những vong linh đang an nghỉ dưới mộ. Hàng rào lúc này còn nguyên không suy suyển, không thấy có dấu hiệu bị dẫm lên hay xé rào. Mà độ cứng của rào tre thì không thể nào chịu được một người trèo qua.

Mọi vết tích cho thấy, trong một không gian như vậy, nếu có người muốn ra vào, thì bắt buộc phải thông qua hai gian nhà nhỏ, trong khi, La Phi ngồi đợi ở trước nhà không rời nửa bước.

Vậy, ai là người đã siết cổ chết hòa thượng Đức Bình, chả lẽ là do ông ấy tự sát?

Bác sĩ Lý Đông vội đến ngay sau đó đã phủ nhận giả thiết này.

“Một người nếu muốn tự sát thì treo cổ, đập đầu vào tường, nhảy lầu hoặc cắt động mạch đều có thể thực hiện được, nhưng tự mình siết cổ đến chết như thế này là điều không thể xảy ra. Vì sự đau đớn trong quá trình bị nghẹt thở vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể con người, nên không ai có thể tự mình thực hiện được việc này, hay nói cách khác, làm đến nửa chừng, chắc chắn anh sẽ không có khả năng tiếp tục nữa vì sự đau đớn cực độ của thể xác – nên biết rằng, để tự siết cổ mình chết cũng cần dùng đến một sức lực rất lớn. Vì thế, cái chết của hòa thượng Đức Bình chắc chắn là do bị sát hại.”

La Phi rất tán thành lập luận của Lý Đông, nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh không thể không đối mặt với một vấn đề hóc búa: kẻ siết cổ giết hại Đức Bình làm thế nào vào được khu mộ nhỏ này, và rời khỏi đây bằng cách nào?

“Còn một chỗ nữa cũng khiến ta phải đau đầu.” Lý Đông chau mày, có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề khác, “Hòa thượng Đức Bình tuy không phải là tự sát, nhưng hình như hết một cách cam tâm tình nguyện.”

Thực ra La Phi cũng đã để ý đến chi tiết này, nhưng anh muốn lắng nghe ý kiến của bác sĩ chuyên môn hơn, vì thế anh dùng ánh mắt để khích lệ Lý Đông nói tiếp.

“Nhìn vào tư thế của người chết, cho thấy ông ấy bị siết cổ, không có bất cứ sự giãy giụa nào. Ông ấy gần như vẫn cứ ngồi yên để chờ đợi cái chết đến. Đây là điều không thể hiểu nổi, có điều, nếu đã có quyết tâm và nghị lực kiên cường trước cái chết, thì cũng không phải là không làm được.” Lý Đông vừa nói vừa nhìn vào mắt tử thi, như thể anh đang đọc được trạng thái tâm lí trước khi chết của người đó.

“Không sai, không cần biết ai là kẻ đã giết ông ấy, ông ấy thực sự đã không có bất kì phản kháng nào. Nhưng tại sao lại như vậy?” La Phi thấp giọng tự hỏi, trong đầu anh chất đầy những nghi vấn, tiếc nuối, thậm chí còn có chút bực bội.

Từ khi trên đảo liên tiếp xảy ra các vụ án li kì đến nay, đây là lần đầu tiên mà La Phi đã tiến gần lời giải nhất. Anh đã dồn Đức Bình vào chỗ không có đường lui, điều bí mật ẩn giấu nhiều năm tưởng chừng sắp có được trong gang tấc. Vậy mà đúng vào lúc này, “bàn tay đen” thần bí đó một lần nữa lại làm đứt đoạn các manh mối, điên đầu hơn, diễn biến này lại xảy ra ngay trước mắt mình, mà mình không hề hay biết. Sau cuộc giao tranh này, thế chủ động nắm trong tay giờ đây đã chuyển thành thế bị động, thực sự khó có thể chấp nhận được.

“Cảnh sát La Phi, nhìn vào tình trạng của tử thi, Đức Bình chắc chắn mới chết không lâu, anh là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, chả lẽ lại không phát hiện ra được manh mối nào về hung thủ hay sao?” Lý Đông rõ ràng là không nhận ra nỗi buồn bực trong lòng La Phi, mà chỉ lo đặt ra một câu hỏi khiến người ta khó xử.

“Tôi không những là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, mà thậm chí có thể nói, tôi chưa rời khỏi hiện trường nửa bước.” –La Phi nói cho Lý Đông biết về tình hình trước và sau vụ án, sau đó cười gượng, bất lực nói: “Mà tên hung thủ này, đến và đi không để lại bất cứ dấu vết nào, cứ như thể chưa bao giờ tồn tại.”

“Gì cơ? Chuyện này là thật sao?” Lý Đông mở to mắt ngạc nhiên, “Nói vậy nghĩa là, hung thủ thấy bí mật sắp bị bại lộ, nên vội giết người diệt khẩu? Nhưng hắn không thể chui từ dưới đất lên chứ? Cứ cho là trước đó hắn đã trốn ở nhà sau hoặc ở khu mộ, vậy thì sau khi gây án xong hắn đã biến đi đâu mất? Chả lẽ hắn có bản lĩnh bay lên nóc nhà hay đi ngang trên tường sao, hay là bay từ trên vách núi xuống đất?”

Lời của Lý Đông chợt nhắc nhở La Phi, anh nhớ lại trong vụ án chùa Khô Mộc, Thuận Bình sau khi làm cho tiểu hòa thượng Thuận Đức sợ đến chết xong, đã bỏ trốn từ trên nóc nhà, khiến mọi người nhất thời không thể nhìn ra tung tích. Hung thủ lần này liệu có bắt chước làm đúng như thế không?

Nhưng ngay sau đó La Phi đã vứt bỏ nhận định này, khác với khu nhà kho của các thầy tu ở chùa Khô Mộc, nhà sau của miếu thờ không những vừa cao vừa rộng, mà trên bờ tường ăn ra khu mộ không hề có cửa sổ hay bất cứ kết cấu có thể trèo bám nào khác. Nên muốn trèo lên nóc nhà, bắt buộc phải có thang mới được.

La Phi đang chau mày suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng bước chân gấp gáp từ nhà ngoài vọng vào, ngay sau đó đã trông thấy Huệ Thông và Kim Chấn Vũ vội vàng lao đến.

“Sao, lại một người nữa chết à?” trên mặt Kim Chấn Vũ lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi, không còn phong thái của một người chỉ huy trong trận hỏa hoạn đêm ấy nữa.

La Phi trước tiên kể lại tình hình xảy ra vụ án cho Kim Chấn Vũ nghe, Kim Chấn Vũ vừa nghe vừa đưa mắt nhìn khắp thi thể người chết, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cuối cùng ánh mắt ông dừng trại ở dải băng vải, hỏi một cách vô cùng lo lắng: “Cái dải băng này là thế nào?”

La Phi lắc đầu, ra hiệu mình cũng không rõ, sau đó anh hỏi Huệ Thông đang đứng gần đó: “Trước đây em đã nhìn thấy dải băng này bao giờ chưa?”

“Chưa thấy bao giờ.” – tiểu hòa thượng trả lời chắc nịch, “Đây không phải là vật dụng trong miếu thờ của chúng tôi.”

“Không phải của miếu thờ à? Thế thì là của hung thủ đem đến rồi.” – Lý Đông phân tích rành rọt, “Tôi đoán là hắn ta tiện tay nhặt ở đâu đó, như thế mới không để lại dấu vết nào. Các anh xem dải băng này, vừa bẩn vừa cũ, như thể đã chôn trong lòng đất hơn chục năm rồi, vừa mới moi lên.”

Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Lý Đông, vậy mà đối với Kim Chấn Vũ nó lại giống như một cơn sét đánh, ông ta không kìm nén được, run lên lẩy bẩy. Kiểu phản ứng thái quá như vậy làm sao qua nổi mắt La Phi, anh lập tức hỏi một cách đề phòng: “Anh làm sao thế?”

“Không… không sao.” Kim Chấn Vũ tinh thần có chút hoảng loạn, tâm trí không biết để đi đâu, “Là tôi nghĩ lung tung thôi, mà không, không thể nào, tất cả là tại tôi đang nghĩ lung tung, tự mình dối mình.”

“Anh đã nghĩ đến điều gì?” La Phi tiếp tục truy vấn.

Kim Chấn Vũ cười gượng: “Tôi… tôi nghĩ đến người chết… đang nằm ở dưới đất.”

Suy nghĩ này kể cũng thật là lạ. La Phi và Lý Đông đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều lắc đầu, là một trưởng thôn, trong tình huống này mà nói ra những lời như vậy, thật chẳng nên chút nào.

Một người khác đang có mặt ở đó rõ ràng là có cảm giác không giống với La Phi và Lý Đông. Tiểu hòa thượng Huệ Thông sau khi nghe Kim Chấn Vũ nói, dè dặt nói: “Cái sân sau này thực sự không được sạch cho lắm, có ma đấy.”

“Hả, có ma?” La Phi lập tức nhìn thẳng vào mắt Huệ Thông, “Em thử nói xem, ma như thế nào?”

“Cứ đến buổi tối là có ma.” Việc gợi lại kí ức có liên quan vốn khiến tiểu hòa thượng Huệ Thông rất sợ hãi, nhưng sự quan tâm chú ý của La Phi đã cho cậu lòng can đảm, lời nói của cậu dần trở nên bình tĩnh lưu loát, suy nghĩ cũng logic hơn, “Em với sư phụ trước giờ toàn ngủ ở nhà ngoài. Trước kia vẫn bình thường, nhưng mấy tối nay, cứ đêm khuya thanh vắng là nhà trong lại có tiếng rì rào, như có cái gì đó đang di chuyển. Em ngủ không sâu, nên dễ bị thức giấc. Tối hôm kia, lúc âm thanh đó xuất hiện, em thực sự không chịu nổi, bèn lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa vào phía nhà trong, kết quả em đã trông thấy một bóng ma!”

“Bóng ma đó thế nào?”

“Một con ma nữ. Lúc đó cổng giữa nhà sau và khu mộ chưa đóng, em thấp thoáng nhìn thấy dưới ánh trăng có một cái bóng không nhúc nhích, cứ đứng bên cạnh vách núi chỗ khu mộ, như thể đang nhìn xuống chân núi. Cái bóng đó quay lưng lại phía em, em chỉ nhớ bà ta có mái tóc dài bị gió thổi bay, đích thị là một con ma nữ!”

“Sau đó thế nào?”

“Em sợ quá, thoắt cái lùi lại mấy bước liền, suýt ngã xuống đất, còn kêu một tiếng. Lúc này sự phụ em cũng tỉnh dậy, em kể cho thầy nghe những gì mình nhìn thấy, thầy định đưa em ra sân sau kiểm tra, nhưng bảo thế nào em cũng không dám đi, thế nên một mình thầy mở cửa ra đó, còn em thì trốn cửa trên giường, lấy chăn trùm kín đầu. Một lát sau, em nghe thấy thầy gọi em, bảo là làm gì có ma quỷ nào, lúc này em mới lấy hết can đảm ra khỏi giường, ra đến khu mộ ở sân sau. Quả nhiên chỗ đó trống không, ngoài ngôi mộ ra chẳng có gì cả. Thầy khuyên em không nên nghĩ lung tung, tiếp tục vào ngủ. Nhưng em càng nghĩ càng sợ, các anh bảo, một phút trước em còn nhìn thấy, thoắt cái đã không còn tung tích, thế không phải là ma thì là cái gì?”

Tiểu hòa thượng nói đâu ra đấy, liên tưởng đến những lời đồn xung quanh “Dốc quỷ ám”, không khỏi khiến người ta rùng mình, lúc này một cơn gió biển thổi qua, lùm cây hai bên phần mộ kêu rì rào, tuy là ban ngày, nhưng cũng tạo nên một không khí ma mị.

“Một con ma nữ?” La Phi dường như thấy không khí chưa đủ độ, trầm ngâm trong giây lát, anh lại truy hỏi, “Thế bà ta có ôm một đứa trẻ không?”

“Điều này thì em không nhìn rõ. Vì bà ta quay lưng lại phía em, vả lại em cũng chỉ nhìn thoáng một cái là đã sợ chạy vào trong nhà rồi.”

Tiểu hòa thượng lẽ ra đã nói xong, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, vội bổ sung: “Nhưng hình như em nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con vọng vào từ sân sau.”

“Em có chắc không?” La Phi nheo mắt, vừa hỏi vừa suy nghĩ điều gì đó.

“Em nghe không rõ lắm.” Tiểu hòa thượng thành thật trả lời, “Chỉ cảm thấy thoáng có âm thanh gì đó, lúc có lúc không, nghe rất chi là kì lạ. Giờ anh nói em mới chợt nhớ ra, âm thanh đó là tiếng trẻ con đang khóc.”

Nghe lời miêu tả âm u đáng sợ này, đến Lý Đông còn phải dựng tóc gáy, Kim Chấn Vũ càng cắn môi căng thẳng, hai mắt đảo tứ tung, cứ như sắp có ma quỷ từ đâu chui ra.

Thảo nào mà cậu bé này lại tỏ ra sợ sệt cái sân sau đến thế. La Phi nhớ lại biểu hiện tối qua của Huệ Thông, trước sau thống nhất, cho thấy tiểu hòa thượng đã không nói dối.

Nhưng, chả lẽ lại có ma thật sao?

Khu mộ đầy âm khí chìm trong yên lặng, mọi người chẳng nói chẳng rằng, họ đều bị hoang mang bởi cùng một vấn đề.

Đầu bên kia, sau khi nhận được lời nhắn từ Kim Chấn Vũ, không chút chần chừ, Tang Quân Dũng lập tức đem theo máy ảnh đến miếu thờ. Suốt chặng đường đi, anh ta không tin là Đức Bình đã chết. Trước đó không lâu, anh ta còn cho rằng những việc xảy ra từ trước đến giờ đều là do Đức Bình làm, giờ nếu ông ta cũng chết rồi, thì mọi việc phải giải thích thế nào đây?

Sau khi có mặt tại hiện trường, Tang Quân Dũng không thể không thừa nhận một sự thực hiển nhiên trước mặt: Đức Bình không những đã chết, mà còn bị sát hại.

Trong quá trình La Phi chụp ảnh tử thi, Tang Quân Dũng luôn giữ một vẻ mặt đan xen nhiều cảm xúc nhìn vào thi thể trước mặt, dòng suy nghĩ không một phút ngừng nghỉ.

Khám nghiệm hiện trường xong, việc xử lý di thể Đức Bình thế nào là một vấn đề. Kim Chấn Vũ vừa ra một phương án.

“Cũng được.” La Phi tỏ vẻ tán đồng, “Tôi thấy cỗ quan tài đó cũng không nhỏ, cho hai thi thể vào trong đó chắc không thành vấn đề.”

La Phi đã chủ động nói thế, mọi người dĩ nhiên sẽ chẳng ai có ý kiến khác. Nói xong, La Phi gỡ dải băng dùng làm hung khí ra khỏi cổ người chết, sau đó để Lý Đông và Tang Quân Dũng phụ trách khiêng tử thi, một hàng người đi vào nhà sau.

Chiếc quan tài đó vẫn để ở chính giữa nhà, chẳng biết lúc hòa thượng Đức Bình đặt mua, có lường trước được là có ngày nó sẽ phát huy tác dụng to lớn đến mức này, thậm chí là trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của chính mình hay không?

Kim Chấn Vũ và La Phi đi đằng trước, hai người hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Thi thể Tiết Hiểu Hoa đang nằm ngửa trong đó, cảnh tượng đập vào mắt lúc này thật chẳng lấy gì làm vui thú cho lắm.

Lúc này La Phi lại nheo mắt, hết sức tập trung nhìn vào khuôn mặt dính máu và không còn nguyên vẹn của Tiết Hiểu Hoa, để thể thêm thời gian quan sát rõ hơn, anh thậm chí còn xua tay ra hiện cho Lý Đông và Tang Quân Dũng khoan hãy đặt thi thể Đức Bình vào trong quan tài.

Mọi người dừng hết mọi hoạt động, ngạc nhiên nhìn La Phi, không biết anh làm thế với mục đích gì.

Nhưng ngay sau đó họ đã có được câu trả lời: La Phi đưa bàn tay phải ra, khẽ thò tay vào vị trí sau tai thi thể Tiết Hiểu Hoa, lôi ra một sợi tóc.

Sợi tóc mềm mại đen nháy, vừa mảnh vừa dài, rõ ràng là tóc của phụ nữ. Vài chỗ trên sợi tóc còn để lại vết máu khô, có lẽ chính vì có những vết máu này mà sợi tóc mới bám dính vào thi thể không bị rơi ra.

“Sợi tóc mà anh đã từng nhìn thấy trên người hòa thượng Đức Bình có giống với sợi này không?” La Phi quay sang hỏi Tang Quân Dũng.

“Chắc cũng tương tự.” Tang Quân Dũng phân vân giây lát, không đưa ra được câu trả lời khẳng định. Quả thực, tóc phụ nữ thì ai mà chả giống ai?

Nhưng La Phi lại thở dài, dường như phát hiện của mình và câu trả lời của Tang Quân Dũng đều rất quan trọng. Sau đó, anh lấy trong túi ra một tờ giấy, cẩn thận gói sợi tóc đó lại.

Sau khi làm xong mọi việc, anh mới hài lòng bảo: “Được rồi, cho thi thể vào trong đi."

Chương 22: Phản ứng của người dân trên đảo

Tin về cái chết của hòa thượng Đức Bình có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng Mông Thiếu Huy. Nghe La Phi báo tin xong, mặt cậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc và đau thương, thậm chí còn lặng người đi mấy phút liền không nói nên lời. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng hòa thường Đức Bình đã để lại trong lòng Mông Thiếu Huy ấn tượng rất sâu sắc, điều này không chỉ bởi phong độ và khí chất nho nhã điềm đạm của hòa thượng Đức Bình, mà quan trọng hơn là cảm giác trong mỗi lần giao tiếp. Đối với Mông Thiếu Huy thì La Phi và hòa thượng Đức Bình đã trở thành hai người đáng tin cậy nhất trên hòn đảo cô quạnh này, nhưng hai sự tin cậy này lại hoàn toàn không giống nhau. La Phi có một óc quan sát nhạy bén, đang dần từng bước đưa cậu tiến gần đến chân tướng sự thật mà cậu đang đi tìm; còn hòa thượng Đức Bình thì tuy chưa một lần có ý định vén bức mây mù trong lòng cậu, nhưng ông ấy luôn đem lại cho cậu một cảm giác thư thái, giải tỏa được áp lực trong lòng.

Chẳng hạn như con chim biển mà hòa thượng Đức Bình tặng cho cậu, Mông Thiếu Huy không rõ đối phương liệu có thâm ý gì qua hành động này không, nhưng cậu rất thích ở bên con chim đó, cậu chăm sóc nó rất cẩn thận, trong quá trình này, cậu luôn cảm thấy tâm trí mình bình thản hơn rất nhiều.

Nhưng giờ đây người đó bỗng ra đi, Mông Thiếu Huy không khỏi có chút hụt hẫng, vả lại, cậu cũng đâm ra lo lắng về vấn đề sau đây, nên trong khi nói chuyện cậu cũng vì thế mà tỏ ra áy náy: “Cái chết của hòa thượng Đức Bình, liệu có liên quan đến việc mà em đang đi tìm lời giải hay không?”

“Rất có thể, nhưng lúc này chưa thể khẳng định được.” La Phi trả lời nước đôi. Anh cũng không nói nhiều về tình tiết trước và sau cái chết của hòa thượng Đức Bình, vì anh biết rằng, có những chuyện sẽ chỉ đem lại nỗi hoang mang và áp lực lớn hơn đối với cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình mà thôi, trước khi xác định điều đó là cần thiết hay không, thì việc giữ kín vẫn tốt hơn.

“Hòa thượng Đức Bình, quả thực là một người tốt.” Tôn Phát Siêu đứng bên cạnh xúc động thốt lên, “Trước khi xuất gia tu hành, ông ấy là một người nhiệt tình có tiếng trên đảo, ai có khó khăn gì tìm gặp ông ấy, chưa bao giờ ông ấy thoái thác cả. Sau khi xuất gia, càng là một tấm lòng bồ tát, hơn chục năm nay, thử hỏi nhà nào mà không mời ông ấy cúng tế cho? Ông ấy rất chu đáo, không màng gì đến thù lao. Lạ thật, một người như thế ai lại nỡ tâm đi hại người ta nhỉ? Thương thay cho ông ấy nửa đời người đi cầu siêu cho người khác, đến lượt mình quy tiên, ai là người cầu siêu cho ông ấy đây!”

“Thi thể hòa thượng Đức Bình còn ở miếu thờ chứ? Tôi phải đến đó xem, cho dù là đến thắp cho ông ấy tuần hương thôi cũng được.” Những lời nói vừa rồi của Tôn Phát Siêu đã gợi lại nỗi lòng Mông Thiếu Huy, cậu nói với La Phi về suy nghĩ của mình.

“Không được.” La Phi lắc đầu nguầy nguậy, “Những ngày này tốt nhất em không nên ra ngoài.”

“Tại sao?” Mông Thiếu Huy ít nhiều cảm thấy khó hiểu về yêu cầu này.

“Tôi lo hiện nay em đang gặp nguy hiểm.” La Phi đắn đo một lát, cảm thấy nói ra sự thật vẫn tốt hơn, “Nếu trong hàng loạt những chuyện đã xảy ra, mục đích của hung thủ là để ngăn cản không cho em biết những bí mật trước đây, vậy thì hắn cũng có thể nghĩ tới việc áp dụng một biện pháp trực tiếp hơn để khỏi phải lo lắng về sau nữa.”

Mông Thiếu Huy đâu có chậm hiểu, cậu lập tức hiển ra ngay hàm ý ẩn chứa trong câu nói của La Phi: “Ý anh là, hắn có thể sẽ giết em?”

“Đúng thế.” La Phi gật đầu, “Nếu tôi là hung thủ, ít ra tôi cũng cân nhắc điều này.”

Mông Thiếu Huy thấy lạnh cả sống lưng, nhưng ngay sau đó lậu lắc đầu tự an ủi: “Nhưng mà ban ngày ban mặt, muốn giết một người đâu có dễ thế? Vả lại, nếu có anh đi cùng thì sao?”

Lời nói của Mông Thiếu Huy hẳn nhiên là có ý tin tưởng vào anh, La Phi không khỏi ngầm thở phài và có phần xấu hổ. Nếu Mông Thiếu Huy biết được hòa thượng Đức Bình gần như bị giết hại ngay trước mắt mình, thì không biết cậu ta sẽ nghĩ gì? Bất luận thế nào, nhất định phải nói cho cậu ta hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc, La Phi nghĩ ra một ví dụ có sẵn.

“Em quên sự việc tối qua rồi hay sao? Tên hung thủ giấu mặt đó lợi hại hơn em tưởng tượng rất nhiều.”

“Anh muốn nói đến vụ ngộ độc? Lẽ nào đó không phải là một tai nạn, mà là có người muốn đầu độc chúng ta?” Mông Thiếu Huy trợn mắt ngạc nhiên, điều này thật đáng sợ!

“Chỉ là một giả thiết, nhưng cẩn thận vẫn hơn.” La Phi cũng không muốn làm cho cậu thanh niên quá căng thẳng, nên tiện thể an ủi cậu vài câu.

Mông Thiếu Huy không nói gì, xem ra, cậu đã từ bỏ ý định đi ra ngoài.

La Phi trở về phòng mình, so với tâm trạng phấn chấn lúc ra đi vào buổi sáng, tâm trạng anh lúc này hẳn nhiên là buồn rầu. Một manh mối quan trọng nữa lại bị cắt đứt, con đường dẫn tới lời giải lại bị bao phủ một lới mây mù đen kịt. Nhưng kì lạ thay, hình như anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Khi La Phi ý thức được cảm giác này của mình, thoạt tiên anh ngẩn người ra, ngay sao đó đã hiểu được lí lẽ trong đó: mỗi khi anh cảm thấy hoang mang, thì trên đảo lại bình yên trong chốc lát; trái lại, hai vụ án gần đây đều xảy ra vào lúc anh đã tìm ra được manh mối, chuẩn bị lần theo manh mối để phá án. Như vậy, tính đến thời điểm này, đối thủ của anh mới là kẻ nắm thế chủ động trước diễn biến của toàn bộ sự việc, còn anh thì tuy đã có nhiều bước đột phá, nhưng vẫn không thoát ra được khỏi thế bị động.

La Phi không thể không chấp nhận tình trạng này, điều đó khiến anh bực bội, nhưng không vì thế mà gây cản trở cho tư duy của anh, trái lại càng làm anh có thêm ý chí.

Cứ đến đi! Vòng đua tiếp theo đã bắt đầu! Anh trộm nghĩ vậy, vừa là để lên dây cót cho bản thân, cũng là để tuyên chiến với đối thủ.

Ăn trưa xong một lát, La Phi quyết định ra ngoài đi dạo. Trong lúc mây mù trùng trùng, một người vùi đầu suy nghĩ chẳng có mấy tác dụng, anh cần trao đổi với người dân trên đảo, trong lúc thả lỏng tư duy của não bộ, anh hy vọng có thể lần ra được manh mối nào đó có giá trị.

Tin hòa thượng Đức Bình chết chả mấy chốc đã lan đi khắp đảo nhỏ. Mấy vụ án liên tiếp xảy ra không khỏi khiến người dân trên đảo hoảng loạn, đã thế bóng đen trên “Dốc quỷ ám” lại xuất hiện trở lại sau mười tám năm, càng thêm vào sự hoảng loạn ấy màu sắc ma quỷ đáng sợ.

Đối với những người dân tuổi đã cao, trận sóng thần năm ấy đã để lại trong họ một kí ức và nỗi đau sâu sắc, sự sợ hãi và lo lắng lúc này cũng thực tế hơn một chút. Cách giải thích mà phần đông trong số họ chấp nhận là: do một nguyên nhân nào đó mà đã quấy rầy những vong linh đang yên nghỉ ở dưới mộ, vì thế hồn ma lại hiện về, để trừng phạt những người đắc tội với họ. Dựa vào con người của Tiết Hiểu Hoa lúc còn sống, cộng với việc ông ta là người chết đầu tiên, trong nhà lại gặp hỏa hoạn, nên người người cho rằng ông ta chính là thủ phạm đã chọc giận các vong linh. Còn đối với cái chết của Chu Vĩnh Quý và hòa được Đức Bình, thì không có lời giải thích nào khiến người ta tâm phục khẩu phục, nhất là hòa thượng Đức Bình, thường ngày luôn được mọi người ca ngợi, cái chết của ông ấy đã khiến mọi người hoang mang và sợ hãi hơn cả.

Sau đó có người biết được hòa thượng Đức Bình đã đón nhận cái chết không hề giãy giụa, từ đó lại có một cách giải thích khác: việc hòa thượng Đức Bình chết trước mộ vong linh, thực ra là một hành vi tuẫn táng, mục đích là để cầu siêu cho những hồn ma không được yên nghỉ. Cách giải thích này đúng là phần nào an ủi được lòng người, vì thế nó nhanh chóng lan truyền trên đảo.

Tất nhiên, cũng có một bộ phận đáng kể, nhất là những cư dân trên đảo tuổi còn trẻ, họ không tin vào những chuyện ma quỷ. Có người cho rằng, đây là một vụ án mạng liên hoàn đã được tính toán rất kỹ, giống như trong phim ảnh, trên đảo nhất định đã xuất hiện một tên sát thủ biến thái có chỉ số IQ khá cao nào đó; cũng có người cho rằng chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên, Tiết Hiểu Hoa ngã chết, Chu Vĩnh Quý bệnh tim tái phát, hòa thượng Đức Bình viên tịch, đây là những việc hết sức bình thường, ít ra trong mắt họ, chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh ba người này đã bị giết hại. Lời đồn về bóng đen trên “Dốc quỷ ám”dường như không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn trẻ, dẫu sao khi bóng đen xuất hiện ngày ấy, chúng vẫn còn bé, không có ấn tượng sâu sắc gì về chuyện này. Còn bóng đen mới xuất hiện gần đây? Đó chỉ là lời nói một phía của Phó Ngọc Trụ, trên đảo chưa có người thứ hai trông thấy.

Điều khiến La Phi đặc biệt chăm chú là, trong quá trình anh đến gần chục xóm làng và nói chuyện với hàng chục người dân trên đảo, rất ít người liên hệ sự kiện hoàng loạt người chết với sự có mặt của Mông Thiếu Huy trên đảo này. Chỉ có một số người nhắc đến mối quan hệ giữa “người phụ nữ ôm con” và Mông Thiếu Huy, nhưng cũng không xác thực cho lắm, hỏi kĩ ra, mới hay là do nghe được từ miệng của vợ Tôn Phát Siêu.

Điều này cho thấy trên đảo hầu như không ai biết về những việc xảy ra trong thời thơ ấu của Mông Thiếu Huy (dĩ nhiên, không loại trừ khả năng có người biết nhưng cố tình che giấu). Vì thế, việc truy tìm manh mối các vụ kì án bằng việc hỏi thăm mọi người trở nên rất khó khăn. La Phi vẫn cứ phải bắt đầu từ bản thân vụ án, để trong quá trình mở ra điều bí mật của nhiều năm về trước, cũng đồng thời giải mã được ẩn số đằng sau hàng loạt những sự kiện này.

La Phi đi lòng vòng cho đến khi trời tối mới trở về chỗ trọ. Anh xem đồng hồ, bây giờ là khoảng sáu giờ tối, kể cũng không muộn cho lắm. Nhưng dọc đường về, các nhà dân đã đóng cửa từ lâu, rất ít người đi ngoài đường. Cho thấy, hoàng loạt những vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.

Khi đang ở trong trạng thái sợ hãi, người ta luôn luôn sợ màn đêm buông xuống.

Tính ra, đâu là đêm thứ năm La Phi đến đảo Minh Trạch. Đêm nay, sẽ lại xảy ra những gì đây?

Chương 23: Tiếng khóc trong đêm

Có thể là do ngày hôm trước vừa mới ngủ đẫy giấc, hoặc là do có sự bất an nào đó, tóm lại, buổi tối nay La Phi không được yên giấc cho lắm. Vì thế khi có tiếng động từ bên ngoài cổng vọng vào, anh lập tức tỉnh giấc.

Có người đang gõ cổng, giọng nói hốt hoảng, La Phi nặng trịch trong lòng, anh linh cảm có chuyện chẳng lành.

Vừa bật dậy mặc quần áo, anh vừa nhìn đồng hồ: một giờ mười phút sáng. Ai đến tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ?

Trong sân vọng vào tiếng của chủ nhà Tôn Phát Siêu: “Ai thế?”

“Cháu, Huệ Thông đây! Cháu… cháu tìm cảnh sát La Phi!” giọng nói run run nghe không rõ, cho thấy người nói đang ở trong trạng thái sợ hãi.

Tôn Phát Siêu mở cổng, Huệ Thông lao đầu vào trong. Mặt cậu ta tái mét, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Trán và hai tay cậu ta đều dính bùn, quần áo cũng bị rách vài chỗ, trông khá thê thảm. Tất cả những điều này cùng với nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi, khiến La Phi không khỏi suy đoán: Có gì đó đáng sợ đã truy đuổi cậu ta, khiến cậu ta chạy thục mạng đến đây.

“Cảnh… cảnh sát La Phi.” Trông thấy La Phi từ trong nhà bước ra, tâm trạng Huệ Thông mới bình tĩnh lại đôi chút, vừa thở hổn hển vừa nói: “Có… có chuyện rồi!”

La Phi nheo mắt: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Em… em không biết đó là cái gì, có…ma!” tiểu hòa thượng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng lại trở nên hoảng loạn, thậm chí ấp a ấp úng, “Cái… đứa trẻ đó, đến Tang Quân Dũng mà còn bị nó làm cho sợ phát khiếp!”

“Được rồi, em đừng cuống lên thế.” La Phi thấy cậu ta trong tình trạng như vậy, lại gần vỗ vai, “Chúng ta vào nhà trước đi rồi hãy nói.”

Căn phòng ấm áp và sáng sủa cho Huệ Thông cảm giác khá an toàn, Tôn Phát Siêu rót một cốc trà nóng, đưa tiểu hòa thượng cầm trên tay. Mông Thiếu Huy ở phòng bên cạnh sau khi nghe thấy động tĩnh, cũng bật dậy, sang phòng La Phi, nhìn cảnh này một cách hoang mang.

“Đã đến đây rồi thì không cần phải sợ nữa. Em từ từ mà nói, đã xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Em đã gặp Tang Quân Dũng tron trường hợp nào?” La Phi cố gắng dùng một giọng điệu ôn tồn để nói.

“Ở ngay… trong miếu thờ.” Huệ Thông hai tay nắm chặt cốc trà nóng, định thần trở lại, bắt đầu kể từ đầu, “Tang Quân Dũng hôm qua ăn tối xong đã đến miếu thờ. Anh ấy bảo sợ em buổi tối không dám ngủ, nên đến ngủ cùng em. Lúc đó em rất mừng, nhà trong thì để tử thi, sân sau lại là khu mộ có ma, một mình em thực sự rất sợ. Có người ở cũng, còn gì bằng. Em vội sắp xếp giường chiếu, hầu hạ anh ta rất chu đáo, vì sợ anh ta đổi ý. Em lên giường nằm rất sớm, nhưng chưa ngủ ngay, Tang Quân Dũng cứ muốn nói chuyện, hỏi em rất nhiều câu hỏi.”

“Là những câu hỏi gì vậy?” La Phi cau mày, truy hỏi tình tiết câu chuyện.

“Cơ bản đều là những chuyện có liên quan đến thầy em. Có những câu hỏi rất lạ, anh ta hỏi thầy em có tóc giả của phụ nữ không, còn hỏi thầy có qua lại với người phụ nữ nào không, thật là khó hiểu, thậm chí còn hơi vô lễ.” Tiểu hòa thượng biểu lộ nét mặt bực bội, xem ra tuy Đức Bình đã chết, nhưng trong lòng cậu vẫn giữ sự tôn kính với thầy mình.

Những điều này đều không vượt ra ngoài dự liệu của La Phi, anh gật đầu, hỏi tiếp: “Thế sau đó thì sao?”

“Sau đó em hơi bực mình, không thèm để ý anh ta nữa. Anh ta cũng dần không nói gì nữa, được một lúc thì em ngủ lúc nào không biết.” Tiểu hòa thượng nói đến đây bỗng dừng lại, đồng tử co lại, hai tay vê chiếc cốc trong tay một cách vô thức. La Phi linh cảm tiếp đó sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, anh vểnh tai lên đợi nghe tiếp.

Huệ Thông đưa cốc lên môi, dùng sức uống một hớp nước. Sau đó cậu lấy can đảm, tiếp tục nói: “Ngủ được mấy tiếng đồng hồ xong, cảm giác đã đến nửa đêm, em nghe thấp thoáng có tiếng động. Mở mắt ra nhìn, thì không biết Tang Quân Dũng đã dậy từ lúc nào, đang mở cửa thông với nhà sau để ra ngoài.

Động tác anh ta rón ra rón rén, nhất định là không muốn để em biết. Nhưng anh ta không biết em là đứa ngủ không sâu giấc, chỉ hơi có động tĩnh một tí là tỉnh ngay. Đợi anh ta ra ngoài một lúc, em cũng lặng lẽ ra khỏi giường, nấp cạnh cửa, nhòm qua khe cửa xem anh ta rốt cục định làm gì?

Mới đầu em lo anh ta có thể làm gì đó bất lợi cho di thể, nhưng ngay sau đó em nhận ra mình đã nhầm. Anh ta đi qua quan tài, không dừng lại tẹo nào, cho đến tận khu mộ. Trước tiên anh ta dừng lại trước bia mộ suy nghĩ điều gì đó, sau đó anh ta đột nhiên làm một cử động rất kì lạ.”

Lúc này mọi người đều nín thở, lặng im nhìn Huệ Thông, như thể mình cũng đang có mặt ở đó. Tiểu hòa thượng cắn môi vẻ căng thẳng, sau đó bắt đầu miêu tả động tác mà Tang Quân Dũng đã làm: “Anh ta lấy hai tay tì vào mép trái bia mộ, sau đó cong lưng, giơ chân lên, bắt đầu dùng sức, như muốn đẩy đổ bia mộ.”

“Gì cơ?” Tôn Phát Siêu không nhịn được chen vào, “Cái bia mộ đó dễ cũng đến ba, bốn mươi ký, một người làm sao mà đẩy đổ được?”

Mông Thiếu Huy cũng lắc đầu vẻ khó hiểu, cậu đã thấy cái bia mộ đó, nên hoàn toàn tán đồng quan điểm của Tôn Phát Siêu.

La Phi không hề có phản ứng gì, vẫn nhìn Huệ Thông: “Nói tiếp đi.”

“Mới đầu em cũng thấy hơi nản, thậm chí còn cảm thấy liệu có phải người này điên rồi hay không? nhưng tiếp đó chuyện kì lạ hơn đã xảy ra, bia mộ bị anh ta dùng sức đẩy một lúc, thế mà lung lay thật mới lạ chứ!”

“Hay!” La Phi vỗ đánh đét một cái, đứng phắt dậy khỏi ghế một cách hào hứng, tiện thể anh tiến lên phía trước một bước, truy hỏi liên hồi: “Bia mộ đó lung lay thế nào? Lung lay được bao nhiêu? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Bia mộ không đổ, hình như là… nó xoay vòng, xoay cũng phải đến sáu, bảy mươi độ gì đấy. Sau đó Tang Quân Dũng dừng lại, ngó đầu vào như định xem cái gì đó. Bỗng nhiên, từ trong ngôi mộ đó phát ra tiếng khóc của trẻ con!”

“Tiếng khóc của trẻ con?” lúc này đến La Phi cũng cảm thấy không thể tin nổi, ngẩn người ra như trời trồng.

“Đúng thế, tiếng khóc của trẻ con.” Kể lại tình hình lúc đó, Huệ Thông tuy đã cắn chặt môi, nhưng cơ thể vẫn run lên lẩy bẩy, “Hơn nữa đây chính là âm thanh mà em loáng thoáng nghe được trong đêm mấy ngày trước đây, hóa ra… nó được phát ra từ dưới mộ, thảo nào mà lúc được lúc mất, lần này, Tang Quân Dũng chắc chắn đã lật mở được nắp mộ, nên tiếng khóc mới truyền đi rõ như vậy, đến lúc này mà em vẫn cảm thấy như đang vọng ở bên tai!”

Tang Quân Dũng đã đẩy một cách cửa ngầm dẫn xuống huyệt mộ, không riêng gì La Phi mà cả Tôn Phát Siêu và Mông Thiếu Huy cũng hiểu được điều này. Nhưng tiếng trẻ khóc bỗng nhiên xuất hiện mới là điều khiến mọi người đều dựng tóc gáy, Mông Thiếu Huy sắc mặt tái mét, phản ứng rất rõ rệt.

La Phi lúc này chỉ lo nhìn Huệ Thông: “Tiếng khóc đó như thế nào? Em có thể tả lại được không?”

“Chỉ có thể nói là hết sức đáng sợ. Đó không phải là tiếng khóc thông thường của trẻ con, tiếng khóc đó rất chi là bi thương, ai oán, từng tiếng từng tiếng, quặn thắt lòng người, bất kể ai nghe được, cũng đều thấy sởn tóc gáy.”

Mông Thiếu Huy toát mồ hôi, dựa vào khung cửa như người mất sức. Tôn Phát Siêu để ý thấy sự khác thường của cậu, vội chạy lại đỡ lấy, hỏi một cách quan tâm: “Cháu làm sao thế?”

“Chỉ thấy rất sợ… Nhưng cháu cũng không biết tại sao.” Mông Thiếu Huy vừa nói vừa nhìn La Phi vẻ cầu cứu.

La Phi nhớ lại đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của Mông Thiếu Huy, cân nhắc giây lát, nói với Tôn Phát Siêu: “Bác đưa cậu ấy vào nhà trước đi.”

Đợi cho Tôn Phát Siêu và Mông Thiếu Huy vào nhà, La Phi tiếp tục hỏi Huệ Thông: “Sau đó thế nào?”

“Em bị âm thanh đó làm cho khiếp sợ… Không riêng gì em, Tang Quân Dũng cũng sợ phát khiếp. Anh ta liên tiếp lùi mấy bước liền, ngồi bệt xuống đất. Sau đó nhổm dậy, chạy thục mạng ra ngoài, như thể sẽ có ma từ dưới huyệt mộ đuổi theo bất cứ lúc nào. Anh ấy bỏ chạy, khiến em càng sợ hãi, chỉ biết chạy theo anh ấy ra bên ngoài nhà. Cứ như vậy chúng em người trước người sau, chạy thục mạng, chạy được một quãng khá xa, tiếng khóc thê lương ấy dường như vẫn bám sát ngay sau lưng bọn em. Tang Quân Dũng chạy nhanh hơn em rất nhiều, dần dần không thấy tăm tích anh ấy đâu cả. Em chạy được mấy bước thì bị ngã, khổ cực vô cùng, vì cũng không biết đi đâu, cuối cùng tìm đến chỗ anh.” Tiểu hòa thượng nói xong, uống liền mấy ngụm nước thật to, dường như điều này giúp ích cho việc vơi đi nỗi sợ trong lòng cậu.

Nghe Huệ Thông kể xong, tâm trạng La Phi khó mà bình tĩnh được. Trước hết, anh cảm thấy từng đợt, từng đợt xúc động và hào hứng. Đối với những sự việc li kì liên tiếp xảy ra, anh không hề sợ sệt, trên thực tế, sau mỗi lần xảy ra những sự việc như vậy, anh luôn tìm được một vài manh mối có kết nối với chân tướng sự thật. Theo dự cảm của anh, sự phát hiện lần này rất chi là quan trọng, rất nhiều thắc mắc sẽ được giải đáp. Đối với anh, việc cần làm hiện nay là đích thân đi tìm hiểu tình hình, nhưng anh cũng đứng trước hai sự lựa chọn: đi gặp Tang Quân Dũng hoặc đến ngôi mộ vong linh khảo sát.

Sau một hồi suy nghĩ, La Phi đưa ra quyết định: phải tìm bằng được Tang Quân Dũng trước đã. Anh không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra: manh mối vừa mới hé lộ, thì người có liên quan ngay lập tức bị gặp bất trắc. Vả lại, với một cảnh sát, thì việc bảo vệ an toàn tính mạng của mọi người, luôn là chức trách hàng đầu. Nghĩ đến đây, anh bảo Tôn Phát Siêu sắp xếp cho Huệ Thông nghỉ ngơi, bản thân anh lập tức lên đường, nhanh chóng đến nhà Tang Quân Dũng.

Dọc đường tức tốc, nửa tiếng sau, La Phi đã có mặt trước cánh cổng của ngôi nhà cao cửa rộng đó, anh đưa tay gõ mấy cái thật mạnh vào cánh cửa chớp, một lát sau, có người vội vàng từ trong nhà ra mở cửa. La Phi nhận ra đó là vợ của Tang Quân Dũng, thấy sắc mặt cô ta có vẻ lo lắng, sững lại khi trông thấy La Phi: “Cảnh sát La Phi? Anh đến có việc gì không?”

“Tang Quân Dũng có nhà không?” -La Phi không kịp giải thích, vừa hỏi vừa đi vào sân.

“Có!” vợ Tang Quân Dũng dẫn La Phi đến căn phòng ở phía đông, đèn trong phòng vẫn còn sáng, cửa phòng chưa đóng, bóng người lắc lư trên cửa sổ, trông có vẻ như không chỉ có một người.

La Phi bước nhanh vào phòng, thì thấy chỗ góc tường đối diện với cửa phòng có kê một chiếc giường, Tang Quân Dũng nhắm mắt nằm trên giường, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Một đứa bé chừng mười tuổi đứng buông tay ở đầu giường, nhìn vào tướng mạo thần thái của nó mà đoán, chắc đây là con trai anh ta. Còn một người nữa ngồi trên ghế ở đầu giường, đang chuyên tâm bắt mạnh cho Tang Quân Dũng. Nhìn thấy người này có mặt ở đây, La Phi như mở cờ trong bụng, anh ta chính là bác sĩ Lý Đông trên đảo.

Đợi bắt mạch xong, Lý Đông mới quay mặt lại, nhìn La Phi gật đầu chào: “Cảnh sát La Phi, anh cũng đến à?”

La Phi không khách sáo, chỉ tay vào Tang Quân Dũng hỏi luôn: “Cậu ta thế nào?”

“Vừa rồi hơi sốt, thần sắc mơ hồ, nói nhảm. Tôi đã tiêm cho anh ấy thuốc hạ sốt và an thần, để anh ấy ngủ một giấc đã.” Lý Đông lấy tay sờ vào trán của bệnh nhân, rồi nói: “Nhiệt độ hạ rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Người nhà của bệnh nhân đang ở bên cạnh nghe thấy những lời này, cảm thấy nhẹ nhõm. La Phi tiếp tục hỏi: Nguyên nhân bị ốm là gì?”

Lý Đông nhìn vợ Tang Quân Dũng: “Chị kể tình hình trước khi tôi đến cho cảnh sát La Phi nghe đi.”

Người đàn bà gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện: “Hôm nay ăn tối xong, Quân Dũng nhà tôi nói là phải đến miếu thờ trông giữ vong linh giúp hòa thượng Đức Bình, tôi cũng không nghĩ nhiều, nên để anh ấy đi, dù gì thì việc trong nhà chúng tôi đều là do anh ấy quyết định, hơn nữa hòa thượng Đức Bình đã từng cứu sống tính mạng của Quân Dũng…”

“Khoan đã!” La Phi lập tức ngắt lời cô ta, “Cô nói hòa thượng Đức Bình đã từng cứu sống Tang Quân Dũng, khi nào vậy?”

“Chính là vào đợt sóng thần. Hai vợ chồng tôi bị nước lũ cuốn trôi mỗi người một nơi, số tôi may, ôm được cái tủ gỗ nên mới sống sót, Tang Quân Dũng được hòa thượng Đức Bình chèo bè ra cứu.”

“Chu Vĩnh Quý cũng được hòa thượng Đức Bình cứu sống, đúng không?” tuy không rõ tình hình, nhưng La Phi đủ nhạy cảm để nhận ta được mối liên hệ giữa một số người.

“Đúng thế.” Câu trả lời của đối phương đã xác nhận phỏng đoán của anh.

“Thế ngoài ra, ông ấy còn cứu sống những ai nữa?” La Phi hỏi dồn dập.

“Kim Chấn Vũ. Ngoài ra còn một đứa trẻ nữa, đứa trẻ đó thì tôi không quen.”

“Không còn ai khác nữa à?”

“Hết rồi.” Người đàn bà trả lời rất khẳng định, “Sau đó tôi cũng trôi dạt vào ngọn đồi nơi họ lánh nạn, những người được hòa thượng Đức Bình cứu sống đều ở đây cả, chỉ có mấy người họ thôi.”

Đúng vậy! Giữa mấy người này cuối cùng cũng đã có mối liên hệ hợp với logic, Đức Bình, Tang Quân Dũng, Chu Vĩnh Quý, Kim Chấn Vũ, Mông Thiếu Huy, họ đã ở cùng nhau trong trận sóng thần, họ đã cùng chứng kiến chuyện xảy ra trong quá khứ đang bị che giấu đó!

Tuy chưa nhìn thấy toàn bộ diện mạo của sự việc, nhưng chân tướng sự thật đã có dấu hiệu hé mở. La Phi tự nhủ phải bình tĩnh trước đã, sau đó để cho người đàn bà tiếp tục câu chuyện đang kể dở.

“Sau khi Quân Dũng nhà tôi đi, hai mẹ con tôi đi ngủ rất sớm. Khoảng hai tiếng trước, anh ấy bỗng nhiên chạy từ ngoài về, đập cửa thình thịch. Tôi vội dậy mở cửa cho anh ấy, thì thấy mặt anh ấy tái mét, mồ hôi đầy người, chạy suýt ngất. Tôi phát hoảng khi trông thấy bộ dạng anh ấy, vội vàng dìu lấy anh ấy, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy lắp bắp nói không nên lời. Thằng con tôi nghe thấy tiếng động chạy ra giúp tôi cùng dìu anh ấy vào trong nhà nằm. Nằm xuống xong miệng anh ấy bắt đầu lảm nhảm, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền sờ lên trán anh ấy, sốt rất cao! Nên tôi đã sai thằng con đi mời bác sĩ Lý Đông đến.”

Người đàn bà vừa nói xong, không đợi La Phi hỏi, Lý Đông đã bổ sung luôn: “Tôi đến cũng được gần tiếng rồi đấy nhỉ? Lúc tôi mới đến, tâm trạng của bệnh nhân rất không ổn định, hơn thế còn ở trong tình trạng bán hôn mê, chốc chốc lại lảm nhảm một vài câu không rõ đầu đuôi. Sau khi tôi tiêm cho anh ta một mũi an thần xong, anh ta mới bình tĩnh trở lại. Dựa vào vẻ mặt và lời nói của anh ta lúc đó, chắc là đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp.”

“Anh ta đã nói những gì?” La Phi tỏ ra khá quan tâm vấn đề này.

“Rời rạc, câu được câu chăng.” Lý Đông nhớ lại giây lát, rồi tóm lại ý chính, “Có lúc anh ta tỏ ra rất sợ hãi, nói những câu đại loại như ‘Đừng bám theo tôi!’, có lúc anh ta lại tỏ ra ân hận và hối tiếc, ‘Không phải lỗi tại tôi, không thể trách tôi…’, umm, còn cả những câu như ‘Ta không sợ ngươi!’, nhưng chỉ là miệng nói không sợ thế thôi, chứ giọng nói nghe vô cùng tuyệt vọng.”

“Vậy anh ta sốt cao cũng là do nguyên nhân sợ hãi?”

“Cũng không hoàn toàn như vậy. Quãng đường anh ta chạy từ bên ngoài về nhà đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, hơn nữa, trong quá trình này, anh ta còn bị trúng gió lạnh. Tuy nhiên, như trường hợp này của anh ta, thì yếu tố tinh thần vẫn là chủ yếu, hay nói cách khác, anh ta vì khiếp sợ nên đã trở nên như vậy.”

Nghe sự phân tích rất chặt chẽ của Lý Đông, La Phi tỏ ra rất hài lòng. Vợ con Tang Quân Dũng đưa mắt nhìn nhau, thần sắc vừa hoảng sợ vừa cấn cá. Họ không hiểu người thân của mình rốt cục đã gặp phải điều gì đáng sợ, đến nỗi sinh bệnh, mà việc này lại xảy ra đối với “người dũng cảm nhất đảo Minh Trạch” mới thật là mỉa mai.

Cứ như tình trạng của Tang Quân Dũng hiện nay, lẽ dĩ nhiên là không thể có được điều gì từ miệng của anh ta. May mà anh ta đã trở về nhà, có người thân chăm sóc, chưa đến mức để xảy ra bất trắc. Bước tiếp theo của La Phi tất nhiên là đến sân sau của miếu thờ, đến đó để tìm hiểu khu mộ đó rốt cục đang ẩn giấu điều bí mật khủng khiếp đến mức nào.

“Anh có cần ở đây cùng với bệnh nhân không?” La Phi hỏi Lý Đông.

“Tạm thời thì không cần. Anh ta cũng hạ sốt rồi, không còn nguy hiểm gì nữa. Chắc anh ta cũng phải ngủ đến khi trời sáng mới tỉnh dậy được.”

“Thế thì tốt. Bây giờ tôi phải đi đến chỗ miếu thờ, anh đi gọi Kim Chấn Vũ đến miếu thờ gặp tôi ngay.” Thấy Lý Đông có vẻ thắc mắc, La Phi nói thêm, “Đợi các anh đến, tôi sẽ nói cho các anh biết đã xảy ra chuyện gì.”

Chương 24: Khám phá khu mộ

Trời đêm lạnh lẽo, đường núi âm u, thỉnh thoảng mới có một vài tiếng kêu của dã thú vọng lại, lúc gần lúc xa, khó biết tung tích, một mình đi đường trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng La Phi không khỏi gợn lên cảm giác ghê sợ.

Ngôi miếu thờ nằm trong khe núi đó lúc này đang bị bao phủ dưới ánh trăng mờ ảo. Ba cánh cửa thông ra khu mộ sau nhà lần lượt mở toang, như thể đang đợi người nào đó đến.

La Phi bước vào trong nhà. Nhà ngoài vẫn giữ nguyên cảnh tượng lúc Huệ Thông và Tang Quân Dũng đi ngủ: chăn trải ra, một ngọn đèn dầu để trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường Huệ Thông.

La Phi tìm được bao diêm, châm đèn lên, ánh sáng đỏ đục lan tỏa khắp phòng, ánh đèn lúc sáng lúc tối, phản chiếu bóng đen đung đưa trên bức tường, phủ lên bầu không khí kì quái. La Phi cầm ngọn đèn trên tay, đi về hướng nhà sau, so với những bước chân như sao băng hồi nãy, bước chân của anh lúc này rõ ràng là chậm hơn rất nhiều, liệu có phải là sợ đánh thức cái gì đó đang nằm ngủ say trong bóng tối chăng?

Cỗ quan tài đặt giữa nhà trong,dưới ánh sáng đèn dầu lóe lên thứ màu đỏ gụ, Tiết Hiểu Hoa và hòa thượng Đức Bình đang nằm yên trong đó, mặc dù họ đã tắt thở nhiều giờ, nhưng vẫn mở to mắt, như thể vẫn đang quan tâm theo dõi những chuyện sắp diễn ra.

La Phi không dừng lại ở nhà sau, tâm trí anh lúc này toàn bộ tập trung hết vào khu mộ ở sân sau, nơi an nghỉ của hàng ngàn vong linh những oan hồn trong trận sóng thần.

Đúng như Huệ Thông đã miêu tả, tấm bia mộ cao lớn ấy đã bị xoay ngược kim đồng hồ một góc khoảng bảy mươi độ, để lộ ra dưới đáy bia mộ một cửa hang đen ngòm. La Phi đứng bên cạnh bia mộ, một luồng âm khí ẩm mốc phả lên mặt. Ngọn đèn dầu trên tay anh dường như cũng nhận được cảm ứng nào đó, ánh đèn đột nhiên sáng lấp lóe, chả lẽ nó cũng run lên vì sợ hãi?

La Phi hít thở một hơi thật sâu, hai mắt chăm chú nhìn vào cửa hang không rời, kể cả nơi đây có dẫn thẳng đến địa ngục đáng sợ, thì anh cũng phải khám phá đến cùng! Trước tiên anh quỳ lên mặt đất, cúi người thò đầu, soi đèn vào bên trong, xem tình hình bên trong thế nào. Nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy một đường hầm dẫn ra bên ngoài, sâu khoảng trên một mét, tiếp đó đường hầm rẽ ngang, ăn theo hướng ngôi mộ. Bên trong mộ rất yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì trước động tĩnh và nhòm ngó của thế giới bên ngoài.

La Phi quyết định xuống tận nơi. Cửa hang không rộng lắm, chỉ miễn cưỡng vừa một người chui qua. Anh để ngọn đèn trên cửa hang, hai tay chống xuống đất, từ từ đưa phần dưới thân người xuống trước, khi miệng hang gần ngang với ngực thì cũng là lúc bàn chân anh tiếp đất.

La Phi cầm đèn xuống hang, sau đó ngồi xổm xuống, toàn bộ thân người ẩn nấp trong đường hầm. Lúc này anh nhìn rõ kết cấu của bia mộ, phần đáy của nó thực ra là do hai tảng đá tạo thành, phần tiếp giáp với bia mộ là một hình tròn, tảng đá hình tròn này lại được lồng với một đế đá hình vuông chôn nổi trên mặt đất. La Phi đã từng quan sát từ bên ngoài thấy đường viền tròn trên đế bia, nhưng không nghĩ đây lại là hai tảng đá khác nhau, hơn thế lại còn xoay được.

Bên trong đường hầm ở phía ngược chiều với bia đá, có một cửa hang hình vuông cao khoảng nửa thân người, hiển nhiên là cửa dẫn vào bên trong huyệt mộ. La Phi cúi người tiến lên vài bước, đỉnh đầu bỗng nhiên không còn chịu sự gò bó của mặt đất nữa, toàn bộ không gian rộng rãi thênh thang, anh đã đi vào bên trong huyệt mộ!

Vì cơ thể của La Phi nãy giờ luôn ở trong trạng thái di chuyển, nên ánh đèn cũng lắc lư theo, nhất thời không thể nhìn rõ tình hình bên trong huyệt mộ. Trước tiên anh đứng thẳng lên, sau đó nín thở, không động đậy, một lát sau, ánh đèn dần ổn định.

Đập vào mắt La Phi là một chiếc quan tài đặt ở vị trí chính giữa, thực ra, ngoài chiếc quan tài này ra, thì bên trong cái huyệt động không gọi là nhỏ này không có bất cứ thứ gì khác, càng không thấy có dấu vết hoạt động của con người để lại.

Vậy thì, tiếng khóc trẻ em vang lên hằng đêm, được phát ra từ chiếc quan tài này sao?

Chiếc quan tài trông màu bạc phếch, nước sơn cơ bản đã bong hết, các cạnh thậm chí còn có dấu hiện bị mục ruỗng, cho thấy nó được đặt trong huyệt mộ đã nhiều năm. La Phi từ từ bước tới trước quan tài, chuyển đèn sang bên tay trái cầm, tay phải đặt vào mép nắp quan tài, sau đó nhún vai lấy sức, cùng với tiếc “răng rắc” nhẹ, nắp quan tài từ từ dịch ra phía ngoài.

Một đầu ván nắp dịch chuyển được khoảng hơn nửa mét thì La Phi dừng lại, anh giơ đèn soi vào phần đã được mở, nhìn vào bên trong quan tài.

Tình hình bên trongquan tài lập tức có mối liên hệ với những lời đồn xuất hiện trước đó. Ấn tượng đầu tiên của La Phi là: anh nhìn thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ!

Chỉ khác là người phụ nữ này, cùng với đứa trẻ bà ta đang ôm trong tay, đã chết cách đây rất nhiều năm, thi hài của họ đã phân hủy gần hết, chỉ để lại bộ hài cốt trắng xám.

La Phi nhìn vào những mảnh quần áo còn lại của người chết để nhận định đó là một phụ nữ, bộ đồ bà ta mặc ngày ấy chắc hẳn là một chiếc váy dài. Hài cốt của đứa trẻ nằm cuộn trong bộ tã lót mục nát, tư thế của nó trông rất đau khổ và tuyệt vọng, cái miệng nhỏ chưa mọc răng đang cố sức há rộng, dường như đang phát ra tiếng khóc gào thảm thiết đến nao lòng. Người phụ nữ thì đang ôm chặt lấy cuốn tã lót, hai hốc mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào La Phi, mặc dù bây giờ không thể đoán được bà ta muốn nói gì, nhưng có thể tưởng tượng, cho đến phút cuối trước khi chết, bà ta cũng không muốn rời đứa con của mình.

Mặc dù La Phi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng khi xâu chuỗi tình hình xảy ra ngay trước mặt với lời đồn “Dốc quỷ ám” và lời đồn về tiếng khóc trẻ em lúc nửa đêm, vẫn khiến anh rợn tóc gáy.

Ma nữ, đứa trẻ. Chả lẽ, đây chính là lời giải mà anh cần tìm hay sao?

Định thần lại, La Phi đặt ngọn đèn sang một bên, sau đó bước qua đầu bên kia của quan tài, lật toàn bộ nắp quan tài ra, nghiêng người dựa vào một bên của quan tài, để có thể nhìn rõ hơn hoàn cảnh bên trong quan tài.

Sau một hồi rà soát kỹ lưỡng, bên trong quan tài ngoài hai thi hài này ra, không có bất cứ manh mối có giá trị nào khác. Tuy nhiên, đúng lúc La Phi đang chuẩn bị đậy nắp quan tài vào như cũ thì anh để ý thấy một chi tiết: ở phần eo chiếc váy dài mà thi hài nữ mặc có một cái khuy tròn, nhưng không thấy dấu vết của dây lưng đâu. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, tạm ngừng tay lại, thò tay vào túi lấy ra dải lưng đã được dùng để siết cổ hòa thường Đức Bình. Tuy ánh đèn mờ tối, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ, màu sắc và chất liệu của dải băng này trùng khớp một cách kinh ngạc với chiếc váy đang mặc trên cơ thể của thi hài.

Người chậm hiểu nhất lúc này cũng nhận ra một điều: dải băng được dùng để siết cổ hòa thượng Đức Bình, chính là dây lưng của chiếc váy mặc trên thi hài người phụ nữ!

La Phi lặng người trong giây lát, sau đó đậy nắp quan tài lại. Tiếp đó, anh cầm cây đèn lên, soi kĩ những chỗ khác bên trong huyệt mộ.

Lần này tuy chưa có phát hiện gì đặc biệt, nhưng anh không buồn rầu, huyệt mộ này đã cho anh biết nhiều điều, mặc dù biểu hiện bên ngoài của những việc này rất kì quái, nhất thời đem lại cho anh cảm giác hoang mang hoặc thậm chí sợ hãi, nhưng anh tin rằng, sau khi phân tích kĩ, anh nhất định sẽ tìm ra được manh mối có giá trị trong đó.

Lúc này, anh còn phải làm một cuộc thử nghiệm, công việc trong huyệt động coi như đã xong.

La Phi đã ra đến chỗ đường hầm gần cửa vào, phía dưới đế bia vẫn chồi ra một khúc dài khoảng chừng hai mươi centimet. Anh lấy hai tay tì vào phần tảng đá nhô ra, dùng sức đẩy mạnh, bia đá trên mặt đất xoay theo, cửa vào đường hầm từ từ khép lại, ngăn cách không cho ánh trăng ảm đạm ở thế giới bên ngoài lọt vào.

Quá trình đẩy bia mộ diễn ra không khó như ưởng tượng, khe lồng giữa đế bia chắc hẳn phải có thiết kế bi lăn bằng đá gì đó. Kết quả thử nghiệm khiến La Phi cảm thấy hài lòng: lối vào này có thể kiểm soát theo ý muốn từ bên trong huyệt mộ.

Đóng cửa huyệt mộ xong, ánh đèn bỗng trở nên lấp lóe không ổn định. Hiện tượng này lập tức gây sự chú ý của La Phi, anh lại gần cây đèn quan sát tỉ mỉ, thấy ngọn lửa bập bùng, như lè lưỡi về một hướng cố định nào đó.

La Phi nhận ra đây là hiệu ứng do luồng gió nhẹ tạo nên. Anh cầm đèn giơ lên trước mặt để xác định hướng gió. Rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra: trên trần huyệt mộ ở hướng đông nam có một lỗ tròn to bằng đầu ngón tay, qua lỗ tròn này có thể thấp thoáng trông thấy một chút bầu trời đêm màu xanh đen, rõ ràng là, lỗ tròn này thông với thế giới bên ngoài. Nếu tắt đèn đi, có thể sẽ có một tia sáng của ánh trăng lạnh lẽo từ khoảng trống chiếu vào, chiếu thẳng vào phần đầu của quan tài.

Hoàn toàn bị nhốt kín trong một không gian u ám kì quái thế này, ngay sau đó La Phi cảm thấy trong lòng gợn lên một cảm giác ức chế và bất an. Anh nhận thấy mình phải ra ngoài hít thở không khí trong lành.

La Phi vừa đẩy cửa mộ ra, thì nghe thấy bên ngoài một tiếng kêu sợ hãi, anh vội bò lên mặt đất thì thấy Lý Đông và Kim Chấn Vũ dạt sang một bên, sắc mặt tái mét, mở to mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Đừng sợ, tôi La Phi đây.” anh vội vàng ‘xưng danh’ cùng lúc cầm đèn trên tay lắc lư ra hiệu.

“Cảnh sát La Phi? Anh… thế này là thế nào?” nghe lời La Phi, Lý Đông gọi Kim Chấn Vũ đến miếu thờ, nhưng khi đến nơi thì không thấy tung tích của anh đâu. Đúng lúc anh ta đang lo lắng không biết liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc không, thì bỗng nhiên thấy bia mộ xoay tròn, sau đó từ trong huyệt mộ bò ra một con “quái vật” đen xì, khiến họ sợ như muốn rơi tim ra ngoài. Giờ đây phát hiện ra con “quái vật” này chính là La Phi, nỗi sợ hãi dĩ nhiên biến mất, nhưng thay vào đó lại là sự hoang mang không hiểu tại sao.

“Tại sao à? Chuyện này bắt đầu từ lúc Tang Quân Dũng bị ốm.” La Phi nheo mắt, kể tỉ mỉ cho họ nghe về những việc mà Huệ Thông đã trải qua và những gì mình mắt thấy tai nghe ở dưới huyệt mộ. Hai người chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xuất hiện nét mặt ngạc nhiên và nghi ngờ, trong khi kể về một vài tình tiết đã xảy ra, Lý Đông thậm chí còn nhìn La Phi với ánh mắt khó tin, nhưng điệu bộ nghiêm túc của anh thì hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

La Phi kể xong, khu mộ tạm thời chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua vù vù, như thể muốn bầu không khí sợ hãi này trở nên đông cứng. Cuối cùng, Lý Đông không nhịn được, lắc đầu lẩm bẩm: “Làm gì có chuyện đó? Đứa trẻ biến thành hài cốt rồi mà vẫn còn khóc được sao? Vả lại, trên đảo ai mà chả biết ngôi mộ vong linh này chỉ là một phần mộ trống lập nên để cúng tế, bên trong sao lại xuất hiện di hài của một cặp mẹ con?” –trong quá trình nói, mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía cửa hang của huyệt mộ. Ánh mắt vừa chứa đựng sự sợ hãi, vừa biểu lộ mong muốn mạnh mẽ trong việc tìm ra lời giải cho điều bí ẩn.

La Phi đánh mặt về phía Kim Chấn Vũ, bỗng nhiên nói: Có một vài vấn đề, e là phải nhờ đến trưởng thôn Kim Chấn Vũ giải đáp cho chúng ta.”

Kim Chấn Vũ đang ở trong trạng thái vừa mới bừng tỉnh, nghe La Phi nói vậy, ông ta gần như chưa chuẩn bị tinh thần, cơ mặt giật giật, cố ra vẻ cười gượng, sau đó hỏi vặn lại: “Anh… nói thế là có ý gì?”

“Ông không biết sự tồn tại của điều bí ẩn này sao?”

“Tôi làm sao mà biết được?” Kim Chấn Vũ điều chỉnh và khôi phục lại năng lực tư duy bình thường của mình, “Ngôi mộ vong linh này lúc đầu là do Đức Bình một tay xây dựng. Ngần ấy năm nay, cũng đều là do ông ấy trông nom, tôi mặc dù là trưởng thôn, nhưng không can thiệp vào mặt này.”

“Đó là chuyện giữa họ với nhau, có thể là có điều bí mật nào đó. Anh phải hỏi Tang Quân Dũng mới đúng, sao lại hỏi tôi?” Kim Chấn Vũ lúc này trông có vẻ như vừa không hiểu gì lại vừa rất hồn nhiên.

La Phi thấy ông ta luôn giả vờ không hiểu gì, bèn chơi bài ngửa, đấu trí chính diện luôn: “Thôi được. Vậy để tôi hỏi ông một câu hỏi mà chắc chắn ông biết. Đợt sóng thần khi ấy, hòa thượng Đức Bình khi ấy tên là Thường Kiến, đã cứu sống ông trên biển, đúng không?”

Kim Chấn Vũ nhắm mắt hít thở dài một hơi: “Đúng thế, chuyện này rất nhiều người biết, tôi cũng không phủ nhận.”

“Thế tại sao từ trước đến giờ không thấy ông nhắc đến? Ông đang che giấu điều gì?”

“Chuyện này thì có gì đáng nói?” Kim Chấn Vũ xuôi tay, tỏ vẻ hơi bất lực, “Tôi mà mang ơn người khác, thì sẽ ghi nhớ trong lòng, khi nào có dịp tất sẽ trả. Chứ không như một số người, miệng lúc nào cũng xoen xoét, nhưng như thế hóa ra lại chẳng có ý nghĩa gì.”

“Nhưng Đức Bình còn cứu sống cả Mông Thiếu Huy? Điều này cũng không có ý nghĩa gì hay sao? Chu Vĩnh Quý, Tang Quân Dũng cũng là do Đức Bình cứu sống, trong thời gian đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bí mật mà Tiết Hiểu Hoa dùng để đe dọa các ông là gì vậy?” –La Phi tóm được mấu chốt của sự việc, không nhượng bộ nửa bước.

“Tôi không biết bí mật gì cả. Đúng là chúng tôi đều được Đức Bình cứu sống. Nhưng mà ông ấy cứu chúng tôi trước, sau đó mới tiếp tục cứu Mông Thiếu Huy, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có Đức Bình mới rõ. Mẹ của Mông Thiếu Huy tại sao lại gặp nạn? Bóng đen trên ‘Dốc quỷ ám’, và cả thi hài trong huyệt mộ nữa thì có liên quan gì với chuyện này? Tôi cũng như anh đều muốn biết lời giải của những câu hỏi này.” Kim Chấn Vũ đối chất đâu ra đấy, không hề lúng túng.

La Phi chau mày. Đúng thế, theo như lời của bà Tiết Hiểu Hoa, khi Đức Bình cứu Mông Thiếu Huy, lúc đó trên bè không còn người nào khác. Vậy thì đúng là không thể nhận định rằng Kim Chấn Vũ và những người khác chắc chắn biết được chi tiết sự việc. Nhưng từ sự phân tích tình hình hiện nay, Tang Quân Dũng, Chu Vĩnh Quý đều không liên quan đến sự việc này, nếu Kim Chấn Vũ cũng đứng ngoài cuộc thì hiển nhiên là không hợp với logic. Vấn đề là, làm thế nào để khiến ông ta nói ra?

Hàng loạt vụ án xảy ra trên đảo Minh Trạch, đã hình thành một vòng tròn kì quái trước mặt La Phi: Anh không thiếu manh mối phá án, nhưng đương sự ở đầu manh mối thì lại luôn cố ý che giấu một điều gì đó. Họ cung cấp cho bạn những những nhận định và giải thích tương ứng, bạn có thể phát hiện ra điểm nghi vấn ở đó, nhưng lại không có lý do xác thực để phủ nhận. Hơn thế, họ chỉ là nạn nhân trong vụ án xảy ra tiếp đó, nên ngay cả với một cảnh sát như La Phi cũng không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế được. Điều này đã trở thành vấn đề hóc búa khiến anh đau đầu nhất.

Mọi người ai cũng cố ý giữ điều bí mật từ nhiều năm trước. Trong điều kiện đó, nếu La Phi muốn đi tìm lời giải cho điều bí ẩn, e rằng chỉ còn cách dựa vào chính mình.

La Phi nhìn Kim Chấn Vũ với ánh mắt như lửa đốt, nhưng không hỏi tiếp câu nào khác.

Anh biết rằng, trong tình hình hiện nay, tốt nhất là không nên kì vọng có bất cứ thu hoạch nào thông qua việc dò hỏi.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ