Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 11: Thì ra cô kiều quý như vậy

Cô không biết sau đó mình đi ra khỏi đó như thế nào, chỉ đột nhiên cảm thấy mình đúng là một trò hề.

Giờ tan ca, Sở Ly dẫn Lý Mộng Nhu rời đi, Dư Hướng Vãn thu dọn đồ chuẩn bị đón xe buýt trở về.

Mới vừa đi tới cửa công ty, bầu trời âm trầm cả ngày bất chợt đổ mưa to tầm tã.

Tối hôm qua tạm thời bị Sở Ly dẫn ra ngoài, cô hoàn toàn không nghĩ đến mang dù theo, khoảng cách từ cửa công ty đến trạm xe buýt gần đó là một đoạn không nhỏ, cô chỉ có thể nấp ở dưới mái hiện đợi mưa tạnh.

Tính tình cô vốn lầm lì, hơn nữa bởi vì Sở Ly, không ít người ngán cô kiêng kị cô ở trong công ty, nhưng lại không có ai tỏ thiện ý với cô.

Người bên cạnh từng đợt rồi lại từng đợt đi mất, không có một ai, không có một ai hỏi thăm cô một tiếng.

Dư Hướng Vãn hết đợi lại đợi, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, trận mưa lớn này vẫn mãi không tạnh.

Cho đến khi một chiếc xe màu xanh nhạt từ từ đi đến bên đường, sau đó đỗ ổn định ở trước mặt cô.

Cô cho là tới đón ai, trực giác lui ra sau một bước, nhường ra một khoảng cách, lại thấy cửa xe mở ra, Phó Học Dịch đi xuống xe.

Anh ta đi đến trước mặt cô giống như thân sĩ, khẽ mỉm cười: "Hy vọng tôi có vinh hạnh đưa cô về nhà, Dư tiểu thư."

Dư Hướng Vãn lắc tay, vô thức muốn từ chối, lại nghe anh ta nói tiếp: "Nghe Tiểu Nhu nói tối hôm qua Dư tiểu thư và Sở tổng cùng nhau tăng ca suốt đêm."

Nói xong, ánh mắt của anh ta như có như không liếc khăn lụa Dư Hướng Vãn thắt ở cổ.

Nhận ra được ánh mắt của anh ta, Dư Hướng Vãn cảm thấy cực kỳ lo lắng, trong lòng mơ hồ hiểu sợ rằng ngay cả chuyện vết hôn Lý Mộng Nhu cũng nói với anh ta.

"Thật xin lỗi Phó tiên sinh, có thể là Lý tiểu thư hiểu lầm gì đó. Anh yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy."

"Bản thân tôi hy vọng tất cả những chuyện này không phải là hiểu lầm." Ánh mắt Phó Học Dịch nhìn về phía Dư Hướng Vãn trông cực kỳ dịu dàng, dieendaanleequuydoon – V.O,  anh ta từ từ cầm tay cô để tại tim mình để cho cô cảm nhận đươc nhịp tim của mình: "Vãn Vãn, trước khi gặp được em anh không tin trên thế giới này có chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng bây giờ anh tin rồi."

Phó Học Dịch đột nhiên tỏ tình khiến cho Dư Hướng Vãn nhất thời tay chân luống cuống, cô cũng không cho là mình có bản lĩnh khiến cho một người đàn ông vừa gặp đã yêu, huống chi điều kiện mọi mặt của người đàn ông này đều không kém.

"Phó tiên sinh, tôi..."

Lời từ chối còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại bị Phó Học Dịch ngắt lời: "Em không cần phải gấp gáp trả lời anh, anh có thể đợi."

Nói xong, anh ta cười tao nhã với Dư Hướng Vãn, giúp cô mở cửa xe: "Đi thôi, anh đưa em về nhà, chỉ sợ mưa này sẽ không tạnh trong chốc lát."

Có thể là ánh mắt Phó Học Dịch trông quá chân thành, hơn nữa lúc Lý Mộng Nhu hiểu lầm quan hệ của bọn họ, Dư Hướng Vãn không giải thích câu nào, dù sao cô cũng cảm thấy mình đuối lý.

Vì vậy, Dư Hướng Vãn không có cách nào từ chối ý tốt của anh ta, nói cám ơn, sau đó đi theo anh ta lên xe.

Điều khiến cho Dư Hướng Vãn không nghĩ tới chính là, Phó Học Dịch không trực tiếp đưa cô trở về nhà họ Sở, mà là dẫn cô đến một tiệm cơm Tây cùng nhau ăn bữa ăn tối trước.

Trùng hợp chính là, Lý Mộng Nhu và Sở Ly cũng ở đây, lúc nhìn thấy bọn họ, Dư Hướng Vãn đã muốn rời khỏi.

Còn chưa kịp mở miệng với Phó Học Dịch, Lý Mộng Nhu lại thấy được bọn họ trước, sau đó chào hỏi với bọn họ rất nhiệt tình: "Vãn Vãn, Phó đại ca, ở đây ở đây!"

Như vậy, Dư Hướng Vãn muốn làm bộ không thấy cũng không được, bởi vì Phó Học Dịch đã kéo cô đi tới hướng Lý Mộng Nhu và Sở Ly ngồi.

Lúc ánh mắt Sở Ly nhìn thấy Dư Hướng Vãn và Phó Học Dịch nắm tay thì không khỏi hơi tối lại.

Phó Học Dịch đi tới, có chút áy náy nói: "Có lỗi với Tiểu Nhu rồi, bọn anh tới chậm."

Dư Hướng Vãn sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được thì ra không phải là trùng hợp, mà là bọn họ đã sớm hẹn trước.

Phó Học Dịch rất săn sóc kéo cái ghế ra giúp Dư Hướng Vãn, lại xếp đồ ăn cho cô, thậm chí ngay cả khăn ăn đều là anh ta giúp xử lý.

Sở Ly thu hết hành động giữa hai người với nhau vào mắt, dần dần, chợt lạnh lùng nói một câu: "Thư ký Dư, sao tôi không biết cô lại kiều quý như vậy?"

Chương 12: Muốn khóc thì khóc đi

Bất chợt bị gọi tên, Dư Hướng Vãn có chút luống cuống, đang muốn mở miệng nói gì đó, Lý Mộng Nhu lại lên tiếng trước giảng hòa: "Kìa Sở đại ca, sao em cảm thấy anh đặc biệt nghiêm khắc với Vãn Vãn? Bây giờ đã là lúc tan ca, lãnh đạo như anh vẫn đừng quan tâm chuyện vợ chồng son người ta nữa."

Vợ chồng son? Sở Ly khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhìn thực đơn trong tay, giống như người vừa nói câu nói khắc nghiệt kia không phải là anh.

Hồi lâu, anh chợt ngẩng đầu lên, nói ý vị sâu xa với Phó Học Dịch: "Phó tiên sinh, có vài người phụ nữ chỉ thích hợp chơi đùa mà thôi, ngàn vạn lần đừng nhìn lầm, lãnh phí tình cảm của mình."

Bởi vì một câu nói này của Sở Ly, mặt Dư Hướng Vãn lập tức biến thành tái nhợt, mà lòng của cô cũng giống như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy lạnh cực độ.

Trong lúc run run, thậm chí cô còn không cẩn thận làm đổ nước bên tay.

Có lẽ là lời của Sở Ly châm chích quá mạnh mẽ, ngay cả Phó Học Dịch tốt tính cũng nổi giận: "Sở tiên sinh, nghe nói từ lúc còn nhỏ Vãn Vãn đã được đón đến nhà họ Sở, đã nhiều năm như vậy, cho dù anh không có bất cứ tình cảm nào với cô ấy, cũng đừng nói lời hãm hại cô ấy như vậy!"

Đối mặt với lửa giận của Phó Học Dịch, Sở Ly chỉ thở ơ nhíu mày: "Vừa rồi tôi không chỉ mặt gọi tên, xem ra trong đáy lòng Phó Tiên sinh cho là Thư ký chúng tôi là loại phụ nữ chỉ thích hợp để chơi đùa."

Thiếu chút nữa Phó Học Dịch đã vỗ bàn vì sự quỷ biện của Sở Ly, ngược lại Dư Hướng Vãn thân là nhân vật trung tâm đề tài, tức giận đau thương lúc đầu cùng với nhàn nhạt tuyệt vọng sau đó, đã trở nên tỉnh táo.

Cô kéo tay Phó Học Dịch lại trước khi anh ta nổi điên xông lên, dieendaanleequuydoon – V.O, sau đó nói với anh ta bằng ngữ điệu rất bình tĩnh cũng rất nhẹ nhàng: "Xem ra Sở tổng không quá hoan nghênh chúng tôi, chúng tôi nên đổi chỗ khác ăn cơm vậy, Phó đại ca."

Tiếp đó, cô lại rất áy náy nói với Lý Mộng Nhu: "Rất xin lỗi Lý tiểu thư, tôi nghĩ tôi và Phó đại ca nên đi trước. Chúc các cô ăn cơm vui vẻ."

Nói xong, cô hoàn toàn bỏ qua Sở Ly, kéo Phó Học Dịch đứng dậy rời đi.

Trên đường rời đi, tâm tình Dư Hướng Vãn rất phức tạp.

Cô nghĩ cuối cùng cô cũng biết ở trong lòng Sở Ly, cô rốt cuộc được coi là cái gì...người phụ nữ chỉ thích hợp tùy tiện chơi đùa.

Thật đáng buồn có đúng không, người đàn ông cô dùng tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất đi yêu, cho tới nay cũng chỉ là chơi đùa với cô mà thôi, mà ngươi bất bình thay cô lại là người đàn ông mới gặp lại lần thứ hai.

Cho nên nói, ở trong tình yêu, thời gian thật không coi vào đâu, buồn cười chính là cô lại chỉ mới vừa hiểu đạo lý này.

Mưa bên ngoài đã tạnh, Dư Hướng Vãn cũng không biết mình kéo Phó Học Dịch đi bao lâu, cho đến khi anh ta ôm chặt cô vào trong lòng: "Vãn Vãn, đừng như vậy, muốn khóc thì khóc đi."

Một người kiên cường đã lâu, sẽ có ảo giác sức mạnh vô địch.

Người như thế bình thường sẽ không bị khổ nạn đánh bại, lại sợ đột nhiên có người ôm cô nói với cô giống như Phó Học Dịch: Muốn khóc thì khóc đi.

Tay Dư Hướng Vãn nắm thật chặt vạt áo Phó Học Dịch, cũng không nhịn được uất ức và đau lòng tràn ngập nữa, nức nở ra tiếng.

Nghe cô giống như con thú nhỏ bị tổn thương, tiếng khóc đè nén mà bi thương, vào lúc này phỏng đoán ở đáy lòng Phó Học Dịch cuối cùng cũng có được xác nhận.

Sợ rằng người để lại vết hôn ở trên người cô không phải là ai khác, chính là Sở Ly.

Anh ta không biết rốt cuộc Sở Ly là kiểu đàn ông như thế nào, nhưng bắt đầu từ giây phút đó, anh ta quyết định muốn dẫn Dư Hướng Vãn rời khỏi nhà họ Sở, cũng rời khỏi Sở Ly.

Cho dù là vì bản thân Dư Hướng Vãn, hay là vì Lý Mộng Nhu vô tội.

Chương 13: Chẳng qua chỉ là chiếc giày rách

Phó Học Dịch bắt đầu tận hết sức lực theo đuổi Dư Hướng Vãn, mà Dư Hướng Vãn cũng không từ chối, kể từ sau đêm kia, cô cũng cảm thấy thế giới của mình không thể xoay quanh Sở Ly nữa, cô nhất định phải học cách hoàn toàn buông bỏ anh.

Mà cô cho là, cách tốt nhất để buông bỏ một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Phó Học Dịch là người đàn ông rất tốt, nếu như đối tượng là anh, cô tình nguyện thử một lần.

Trong lúc đó, một hạng mục lớn của Sở thị ở Châu Âu vừa lúc gặp được vấn đề, Sở Ly cũng không kịp dẫn theo Dư Hướng Vãn, một mình đến đó trấn giữ.

Cho nên đối với chuyện xảy ra ở trong nước, anh không biết gì cả, hoặc là nói cố ý khiến cho mình không biết gì cả.

Thật vất vả xử lý xong vấn đề rồi trở về, đã là chuyện hai tháng sau.

Mà ngày anh trở về, vừa khéo là lần đầu tiên Dư Hướng Vãn dẫn Phó Học Dịch trở về nhà họ Sở gặp vợ chồng Sở thị.

Cũng không ai biết hôm nay Sở Ly sẽ trở về, bao gồm vợ chồng Sở Chi Hàng.

Khi anh xuất hiện tại nhà họ Sở thì chính là thời gian cơm tối, trên bàn ăn chỉ có bốn người vợ chồng Sở Chi Hàng cùng với Dư Hướng Vãn và Phó Học Dịch, cười nói vui vẻ, không khí coi như là hòa hợp.

Từ sau khi tan rã trong không vui ở nhà hàng đêm hôm đó, Sở Ly đã không gặp lại Dư Hướng Vãn, hai tháng này anh bận rộn đến ngay cả thời gian ngủ cũng sắp không có, dĩ nhiên cũng rất ít nhớ tới cô.

Nhưng thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, khuôn mặt chực khóc lã chã của cô sẽ tự động chui vào đầu óc của anh.

Ngày đó cô kéo Phó Học Dịch ra khỏi nhà hàng, xem ra hình như là muốn khóc.

Anh thấy mục đích của mình đạt tới, cũng vui vẻ, nhưng trên thực tế anh lại không có chút vui vẻ nào, thậm chí sau đó ăn cơm cùng Lý Mộng Nhu cũng ăn không ngon.

Vốn là chuyện cần ít nhất ba tháng để xử lý, dieendaanleequuydoon – V.O, anh rút ngắn một phần ba thời gian, anh cũng không biết tại sao phải gấp chạy về như vậy.

Có lẽ là mỗi khi anh tình cờ nhớ tới Dư Hướng Vãn thì vẻ mặt của cô đều là muốn khóc.

Có thể khiến cho y không nghĩ tới chính là, cô rất tốt, miệng to ăn cơm, lớn tiếng cười, còn yên tâm thoải mái ngồi ở bên cạnh một người đàn ông khác.

Lúc Quản gia đi vào thông báo, bốn người ăn cơm mới phát hiện sự hiện hữu của anh, lúc đó, mặt của anh đã chìm đến đáy cốc.

Thậm chí anh còn không chào hỏi, đi thẳng lên lầu, vẫn là Hứa Uyển Như gọi anh lại: "Con trai trở về lúc nào, sao không nói trước một tiếng? Vừa lúc, chúng ta đang thảo luận hôn sự của Học Dịch và Hướng Vãn, con cũng coi như là nửa người từng trải, qua đây cung cấp chút ý kiến đi."

Hôn sự? Bước chân Sở Ly dừng lại vì những lời này của Hứa Uyển Như, xoay người lại lại thấy Phó Học Dịch ôm vai Dư Hướng Vãn, mặt xuân phong đắc ý nói: "Nói ra còn phải cảm ơn Sở tổng ra sức tác hợp, nếu không sợ rằng đến bây giờ Vãn Vãn vẫn không chịu đồng ý tôi."

Vãn Vãn, lại còn Vãn Vãn!

Rốt cuộc là ai con mẹ nó cho anh ta mượn lá gan, lại dám gọi người phụ nữ của Sở Ly anh là "Vãn Vãn" !

Gần hai tháng làm việc với cường độ cao, cộng thêm mười mấy tiếng lặn lội đường xa, khiến cho tính tình Sở Ly trở nên cực kỳ dễ giận.

Nhưng một lát sau, anh lại giận quá hóa cười: "Nhặt giày rách người khác không cần, có cái gì hay mà vui vẻ?"

Nói xong câu đó, anh hài lòng thấy mặt Dư Hướng Vãn mất đi huyết sắc trong nháy mắt, ngay cả màu môi cũng biến thành xám trắng.

Không biết tại sao, anh cảm thấy bộ dạng này của cô trông thuận mắt hơn vừa rồi rất nhiều.

Sở Ly không tự chủ cười cười, trong lòng cảm thấy giống như là đánh thắng một trận.

Sở Chi Hàng từ trước đến nay hiền hòa không nóng nảy lại giận dữ bởi vì những lời của anh: "Sở Ly, con đang nói gì đó! Cho dù Hướng Vãn không có quan hệ máu mủ với chúng ta, nhưng dù sao cũng chung sống làm bạn với chúng ta nhiều năm như vậy, dù sao cũng coi như là nửa người nhà! Con lập tức xin lỗi con bé!"

Dứt lời, ông lại quay đầu nghiêm giọng trách Hứa Uyển Như: "Đều do bà, nhìn bà chiều nó thành cái dạng gì! Ngang ngược phách lối, trong mắt không có ai, thật là vô pháp vô thiên!"

Sở Ly và Sở Chi Hàng cũng không tính là cha con tình cảm thâm hậu, trên thực tế, ở trong cả tuổi thơ Sở Ly, phần lớn thời gian Sở Chi Hàng đều vắng mặt.

Dù trong lòng Sở Ly có oán cũng có hận, lại chưa từng ngay mặt chống đối Sở Chi Hàng, bởi vì biết phân lượng của ông nặng bao nhiêu trong lòng Hứa Uyển Như.

Thế nhưng một ngày, khi Sở Chi Hàng không để ý còn có người ngoài là Phó Học Dịch này ở đây mà khó chịu với Hứa Uyển Như, một tia kiên nhẫn cuối cùng của Sở Ly cũng không còn.

"Nửa người nhà?" Bên môi Sở Ly nở nụ cười khát máu, đi từng bước từng bước xuống cầu thang đến trước mặt Sở Chi Hàng: "Chỉ sợ ở trong lòng ba, cô ta và Dư Hinh Vân mới là người nhà của ba, mà mẹ tôi và tôi mới là người ngoài không có quan hệ máu mủ đúng không. Hay là nói những năm này ba nuôi cô ta ở nhà, thật ra là muốn tự mình sử dụng?"

Chương 14: Tôi không muốn giữ lại phiền phức cho mình

Ngôn ngữ không chịu nổi của Sở Ly hoàn toàn chọc giận Sở Chi Hàng, ông mắng to một tiếng "Nghịch tử", tát một cái lên mặt anh.

"Chát" một tiếng, vừa nặng lại vang, mặt Sở Ly nghiêng qua bên vì lực mạnh, Hứa Uyển Như hét lên kéo Sở Chi Hàng lại, quyền đấm cước đá với ông: "Ông mắc gì đánh con tôi! Sở Chi Hàng, ông có quyền gì đánh con trai của tôi!"

Bà hoa tay múa chân hoàn toàn không vào mắt Sở Chi Hàng, ông hơi dùng sức đã nắm được tay bà: "Bà nghe xem nó mới vừa nói lời hỗn xược gì, chẳng lẽ không đáng đánh sao?"

Hứa Uyển Như từ trước đến nay dịu dàng như bị kích thích, trở nên rất không phân rõ phải trái: "Chẳng lẽ nó nói sai sao? Dư Hinh Vân chết, ông đã nhận Dư Hướng Vãn về nhà, ngay cả tôi cũng nghi ngờ có phải ban đầu ông không có được Dư Hinh Vân, muốn nuôi Dư Hướng Vãn làm thế thân của cô ta!"

"Bà...!" Hiển nhiên Sở Chi Hàng không nghĩ tới ngay cả Hứa Uyển Như cũng nói như vậy, bị tức đến không chịu được, phẩy tay áo bỏ đi ngay tại chỗ.

Một bữa cơm, náo đến cuối cùng tan rã trong không vui, tự nhiên cũng không giải quyết được gì về hôn sự của Phó Học Dịch và Dư Hướng Vãn.

Ban đêm, Dư Hướng Vãn vừa nghĩ tới chuyện xảy ra ở trên bàn ăn đã lăn lộn khó ngủ, lúc xuống lầu uống nước, ngoài ý muốn gặp được Sở Ly ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách.

Anh không bật đèn, ngồi ở chỗ đó giống như là bóng ma.

Khi Dư Hướng Vãn đi qua ghế sa lon, anh lại ôm lấy cô, sau đó đè chặt cô ở phía dưới.

Dư Hướng Vãn vô thức phản kháng, nhưng cô càng phản kháng càng kích thích dục vọng  chinh phục của Sở Ly, cho đến khi cô hoàn toàn không có sức lực, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trong bóng tối, Sở Ly đẩy cao áo ngủ của cô lên,dieendaanleequuydoon – V.O, cởi quần lót của cô, động tác cực kỳ thuần thục.

Không có bất kỳ khúc dạo đầu, anh cứ như vậy xông vào, Dư Hướng Vãn đau đến muốn thét chói tai, lại bị anh dùng tay bịt lại: "Muốn đánh thức tất cả mọi người sao? Tôi thì không sao, còn cô?"

Cuối cùng Dư Hướng Vãn nuốt tiếng kêu đã đến khóe miệng vào, yên lặng chịu đựng động tác gần như tàn bạo của anh, sau một lúc lâu cô cũng không nhịn được nữa, ôm bụng suy yếu kêu đau.

Sở Ly lại chỉ cho là cô vừa muốn chống cự lại còn nghênh đón: "Đẫ ướt như vậy, còn nói đau?"

Nhưng dần dần, anh phát hiện có gì đó không đúng, dường như trong không khí dần dần tràn ngập một mùi máu tươi, mà người phụ nữ nằm ở dưới người anh cũng hoàn toàn không có tiếng động.

Anh thử kêu cô mấy tiếng, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh vươn tay sờ sờ phía dưới cô, để lên chóp mũi ngửi thử, thế mới biết thì ra đó không phải là chất lỏng anh cho, mà là máu.

Sở Ly mắng mấy tiếng, cũng không kịp nghĩ nhiều, mặc quần áo tử tế bằng động tác nhanh nhất, lại gói chặt cô bằng chăn rồi sau đó ôm cô xông ra ngoài.

Lúc Dư Hướng Vãn...tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, mượn ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mơ hồ biết chỗ mình ở không phải là nhà họ Sở, hình như là bệnh viện.

Cô mới vừa thử cử động, bên tai đã truyền đến giọng của Sở Ly: "Cô mang thai."

Dư Hướng Vãn hơi sửng sốt, vươn tay sờ cái bụng bằng phẳng của mình, trong lòng cũng nhớ lại đêm ở phòng nghỉ đó, anh không làm các biện pháp phòng hộ.

Đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết như thế nào cho phải, lại nghe Sở Ly nói tiếp: "Chỉ có hai tháng, vừa vặn phá được."

Dư Hướng Vãn nghe chợt cảm thấy tay chân lạnh như băng: "Anh...anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Trong bóng tối, mỗi một chữ Sở Ly nói ra đều giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cô: "Mặc dù không biết có phải dòng giống của tôi không, nhưng tôi không muốn giữ lại bất cứ phiền phức gì cho mình."

Chương 15: Ngay cả tôi cũng xử lý luôn đi

Trái tim, vỡ nát trong nháy mắt.

Máu tươi hết sức lâm ly, Dư Hướng Vãn cũng nở nụ cười trầm thấp: "Tôi muốn giữ đứa bé này lại. Anh nói không sai, nó không phải là con của anh, cho nên nó cũng sẽ không trở thành phiền phức của anh."

Sở Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô sẽ thừa nhận hào phóng như vậy.

Cho nên cô gấp gáp nói chuyện cưới gả với Phó Học Dịch như vậy, thì ra là bởi vì bọn họ đã sớm có quan hệ không bình thường!

Anh nghe thấy một dây cung trong đầu đáp lại bằng tiếng đứt đoạn: "Dư Hướng Vãn, tôi nghĩ có thể cô đã lầm, bây giờ là tôi đang thông báo với cô, mà không phải là đang hỏi ý ý kiến của cô."

Anh không cho phép cô kết hôn cùng người đàn ông khác, càng sẽ không cho phép cô sinh con dưỡng cái cho người đàn ông khác!

Một câu nói của Sở Ly, khiến cho Dư Hướng Vãn hiểu ra mình không có quyền lợi nói.
Trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt trên mặt anh, nhưng cô gần như có thể suy ra, anh trông lạnh lùng và tuyệt tình như thế nào.

Nếu như nói lúc trước trong đáy lòng cô còn tồn tại một tí ti kỳ vọng với anh, như vậy lúc này từng tia kỳ vọng một cũng triệt để bị xóa sạch.

"Sở Ly, đây là con của tôi, không có chút liên quan gì đến anh, anh không có tư cách quyết định thay tôi."

"Tư cách?" Sở Ly lạnh lùng cười: "Dư Hướng Vãn, trên thế giới này chỉ có chuyện tôi muốn làm và không muốn làm, không có chuyện tôi không thể làm. Tôi có tư cách này hay không, cô cứ việc nhìn thử xem. Đứa bé này nhất định sẽ được xử lý sạch sẽ, tốt nhất là cô đừng ra vẻ với tôi. Nếu không, dieendaanleequuydoon – V.O, không chỉ là danh dự của người mẹ đã mất của cô, còn cả cuộc sống của Phó Học Dịch cũng vì thế mà chôn theo."

"Thật phải như vậy sao?" Nghe lời ngoan tuyệt của anh, nhất thời Dư Hướng Vãn nghẹn lời: "Cầu xin anh. . .cầu xin anh đừng ép tôi hận anh. . ."

Giọng của cô nghe ra khàn khàn, Sở Ly gần như sắp động lòng vì vậy, nhưng vừa nghĩ tới cô vì người đàn ông khác mới như vậy, tim của anh lại trầm tĩnh lại trong nháy mắt.

Cuối cùng, anh nghe được mình nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, từng chữ từng câu không có chút tình cảm nào, nói: "Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người hận tôi, thiếu một mình cô cũng không thiếu, thêm cô cũng không nhiều."

Đúng vậy, sự yêu hận của cô chưa bao giờ ở trong lòng anh, sao anh lại có thể quan tâm.

Dư Hướng Vãn im lặng chảy nước mắt, nắm thật chặt hai nắm tay, lại từ từ buông ra, cô nghĩ, nhất định là cô phải mất đi đứa bé này rồi.

Mở miệng lần nữa thì giọng của cô vẫn khàn khàn, cũng đã nghe không ra tâm tình gì: "Nếu như anh không thể không phá con của tôi, vậy tốt nhất là ngay cả tôi cũng xử lý luôn đi."

Tùy tiện dùng một cuộc rủi ro trị liệu, một xác hai mạng, chuyện như vậy đối với anh mà nói chính là dễ như trở bàn tay.

Là một người mẹ, nếu như ngay cả con của mình cũng không giữ được, vậy cô có tư cách gì mà sống?

Nghe được lời của Dư Hướng Vãn, bỗng dưng buồng tim Sở Ly co rút nhanh, trong bóng tối anh chuẩn xác nắm chặt cằm của cô, hung tợn nói: "Cô cho rằng tôi không dám?"

Chẳng biết tại sao, lúc nghe cô bình tĩnh nói ra "ngay cả tôi cũng xử lý luôn" thì sâu trong nội tâm anh mơ hồ dâng lên khủng hoảng.

Nghe thấy lời của anh, Dư Hướng Vãn vẫn phản ứng rất nhạt, cô không giãy giụa cũng không cãi lại, chỉ nói từng chữ từng câu vô cùng bình tĩnh: "Tôi có dám hay không, anh cũng có thể nhìn thử xem.”

"Dư Hướng Vãn, cô uy hiếp tôi?"

"Nếu như anh cho là vậy thì chính là vậy đi."

Dư Hướng Vãn có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không nhiều một chữ nào nữa, cho dù Sở Ly ép hỏi cô thế nào, cô vẫn im lặng không nói.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967