Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 16: Đột phát sự cố

Chiến tranh giữa Dư Hướng Vãn và Sở Ly, rất hiếm khi Dư Hướng Vãn thắng được một lần.

Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng dường như cuối cùng cô đã bảo vệ được đứa bé.

Sở Ly không đề cập tới chuyện muốn "Xử lý" đứa bé này nữa, ngược lại thay cô tìm hộ công chuyên nghiệp nhất, xếp cô vào phòng bệnh tốt nhất bệnh viện, cho cô giữ thai.

Trong lúc đó, Phó Học Dịch tới bệnh viện, nói thật, Dư Hướng Vãn cảm thấy thật khó đối mặt với anh ta, dù sao lúc trước cô mới vừa dẫn anh ta đi gặp vợ chồng Sở thị.

Đêm hôm đó tan rã trong không vui bởi vì Sở Ly còn chưa tính, bây giờ lại xảy ra chuyện  cô đã mang thai, là đàn ông thì sẽ tức giận.

Cho nên lúc Phó Học Dịch tới, Dư Hướng Vãn đã chuẩn bị tâm tư tiếp nhận trách mắng.

Không nghĩ tới anh ta mở miệng ra nói câu đầu tiên là: "Vãn Vãn, anh không ngại quá khứ của em, em muốn đứa bé này anh cũng sẽ coi nó là ruột thịt để nuôi dưỡng, cho nên đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới quan hệ của hai người chúng ta được không?"

Ánh mắt Phó Học Dịch nhìn về phía cô rất thành khẩn, không nhìn ra có chút miễn cưỡng và giả dối nào.

Nhưng anh ta càng như vậy, Dư Hướng Vãn càng thấy thẹn với anh.

Mặc dù xã hội hiện nay đã rất khoan dung với quan hệ nam nữ, nhưng cô thật lòng cảm thấy Phó Học Dịch không cần để bản thân mình chịu thiệt, rõ ràng anh ta có thể có lựa chọn tốt hơn.

"Phó đại ca, rất xin lỗi, em nghĩ chúng ta vẫn thôi đi."

Nghe được lời của Dư Hướng Vãn, bỗng chốc Phó Học Dịch đỏ mắt, anh ta cầm thật chặt tay cô: "Anh thật sự không ngại chút nào, Vãn Vãn, xin em đừng nói chia tay."

Bộ dạng Phó Học Dịch khi đó trông đặc biệt giống như là một người sắp chết, dieendaanleequuydoon – V.O, tay túm lấy cây cỏ cứu mạng thật chặt, cho dù là giọng điệu của anh ta hay là ánh mắt, cũng hết sức khẩn thiết, thậm chí cầu xin.

Nhìn Phó Học Dịch như vậy, Dư Hướng Vãn giống như thấy được cái bóng của mình ở trên người anh ta, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Thì ra trong tình yêu, bên hãm càng sâu sẽ càng hèn mọn như hạt bụi.

Cô có chút khổ sở nhìn anh ta: "Phó đại ca, đừng đợi em nữa. Sau này cũng đừng ăn nói khép nép như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào nữa, người chân chính yêu anh, sẽ không muốn để cho anh như vậy."

Dư Hướng Vãn cũng không biết rốt cuộc là mình nói những lời này cho Phó Học Dịch nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

Phó Học Dịch nào có thể nghe không ra ý trong lời nói của cô, không khỏi cười khổ: "Vậy là anh bị từ chối đúng không?"

Tròng mắt Dư Hướng Vãn, chỉ hạ thật thấp nói một tiếng: "Thật xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi, là anh xuất hiện quá trễ. Nếu như sớm biết trên thế giới này có một Dư Hướng Vãn, anh nhất định sẽ sớm tìm được em, cùng em thanh mai trúc mã hai đứa bé vô tư."

Dư Hướng Vãn nghe, chỉ cảm thấy cổ họng chua chát.

Mặc dù cô và Sở Ly không tính là hai đứa bé vô tư, nhưng dù thế nào cũng làm bạn tròn 16 năm, nhưng tình cảm cũng không tích lũy vì thời gian trôi qua.

Anh không thương cô, chính là không thương cô, thời gian cũng không cho cô bất kỳ ưu thế nào.

Sau khi Phó Học Dịch đi nửa tiếng, thành phố Z đổ một trận mưa lớn, tràn đầy trời đất, giống như là muốn bao phủ cả tòa thành thị.

Trong phòng bệnh quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến Dư Hướng Vãn cảm thấy có chút khủng hoảng, vì vậy cô mở ti vi tùy tiện bật một kênh.

Đột nhiên, tin tức xuất hiện trên ti vi dẫn tới sự chú ý của Dư Hướng Vãn.

"Bởi vì đột ngột đổ mưa, mặt đường ở khu ngoại thành phía Tây đột nhiên sụp xuống, tạo ra tai nạn liên hoàn. Theo phóng viên tại hiện trường đưa tin, có ít nhất 20 chiếc xe hơi bị ảnh hưởng. Trung tâm khu vực đường bị sụp chính là một chiếc Maybach màu đen bản địa biển số 66666, sườn xe bị hòn đá đè biến hình nghiêm trọng, trước mắt đội cứu viện đang khẩn cấp cứu viện, tình huống thương vong tiếp theo phóng viên tại đó sẽ tiến hành theo dõi báo cáo. . ."

Chương 17: Lấy mạng đổi mạng

Chiếc xe Maybach màu đen kia của Sở Ly, bảng số xe chính là năm số sáu.

Giống như là vì xác minh tính chân thật của tin tức, không tới nửa tiếng Trợ lý hành chính đặc biệt của Sở Ly - Tiền Trình đã đến bệnh viện tìm Dư Hướng Vãn.

"Thư ký Dư, Tổng giám đốc xảy ra chuyện, bây giờ ở bệnh viện Thành Tây, anh ấy muốn gặp cô."

Lúc nghe thấy Tiền Trình nói "sự cố", lòng Dư hướng Vãn hơi lộp bộp, nhất thời cảm thấy tay chân có chút luống cuống.

"Trợ lý Tiền, tình hình của Sở Ly...ý tôi nói là Tổng giám đốc bây giờ thế nào? Rất nghiêm trọng sao?"

Rõ ràng mới vừa quyết tâm cắt đứt quan hệ với anh, nhưng vừa nghe thấy anh xảy ra chuyện, cô đã cảm thấy cả trái tim mình bị nắm chặt.

Tiền Trình thuộc về số ít người biết quan hệ chân thật giữa Sở Ly và Dư Hướng Vãn, anh ta nhìn Dư Hướng Vãn với vẻ mặt bất lực, đáy lòng mơ hồ có chút đồng tình với cô.

Nhưng từ trước tới nay anh ta không phải là người nói nhiều, cái gì nên nói cái gì không nên nói anh ta vẫn rất rõ.

"Xe của tôi ở bên ngoài, tình hình cụ thể thì Thư ký Dư đã biết rồi."

Dư Hướng Vãn đáp qua loa một tiếng, vội vã khoác áo khoác, rồi đi theo Tiền Trình ra ngoài.

Lúc ra phòng bệnh, khóe mắt Tiền Trình thấy trên tủ đầu giường phòng bệnh Dư Hướng Vãn có một tờ giấy xét nghiệm, số liệu phía trên biểu hiện cô bị thiếu máu nghiêm trọng.

Vừa nhìn thấy cái này, chân mày Tiền Trình đã nhíu chặt, dường như mở miệng muốn nói gì, lại nghe thấy Dư Hướng Vãn ở phía trước vô cùng lo lắng nói: "Trợ lý Tiền, làm phiền anh nhanh lên một chút được không?"

Thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt Dư Hướng Vãn, Tiền Trình lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Dư Hướng Vãn không hề chú ý tới anh ta muốn nói lại thôi, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ một lòng nghĩ đến bên cạnh Sở Ly.

Bởi vì mặt đường bị sụp, Tiền Trình chỉ có thể vòng một vòng bên ngoài, tốn một chút thời gian.

Lúc xuống xe, chợt Tiền Trình gọi cô lại: "Thư ký Dư, thật ra thì Tổng giám đốc không có gì đáng ngại, chỉ bị chấn động não nhẹ, cũng không phải là tình hình không thể không gặp..."

Dư Hướng Vãn nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ.

Mặc dù cô và Tiền Trình tiếp xúc không nhiều, nhưng trong ấn tượng anh ta chưa bao giờ dông dài như vậy.

"Trợ lý Tiền, có phải anh có chuyện gì giấu tôi không?"

Anh ta càng nói như vậy, Dư Hướng Vãn càng cảm thấy có phải Sở Ly xảy ra chuyện gì khủng khiếp không, nếu không cô không nghĩ ra tại sao Tiền Trình phải khác thường như vậy.

Tiền Trình lại nhìn Dư Hướng Vãn, cuối cùng lại khẽ thở dài: "Không có gì, chúng ta đi thôi Thư ký Dư."

Nói xong, anh ta cũng không đợi Dư Hướng Vãn kịp phản ứng, xung phong đi ở phía trước.

Sở Ly ở phòng bệnh VIP, cả tầng đã được bao hết, lúc Tiền Trình dẫn Dư Hướng Vãn tới thì đã có mấy bác sĩ chờ ở bên ngoài.

Vừa nhìn thấy Tiền Trình, bác sĩ dẫn đầu đã hỏi anh ta: "Trợ lý Tiền, vị tiểu thư này chính là người Sở tổng muốn tìm?"

Chỉ thấy vẻ mặt Tiền Trình phức tạp nhìn Dư Hướng Vãn, cuối cùng vẫn gật đầu.

Mấy người bác sĩ kia thấy thế, lập tức vây quanh Dư Hướng Vãn.

Dư Hướng Vãn sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, lại nghe thấy Tiền Trình bình tình và từ từ nói: "Thư ký Dư, Tổng giám đốc thật sự không sao, người có chuyện là tiểu thư Lý Mộng Nhu. Cô ấy bị thương chỗ động mạch nên mất quá nhiều máu ở trong sự cố, cần truyền máu gấp. Kho máu bệnh viện đã không còn máu RH âm tính, tạm thời tìm người hiến cũng rất khó khăn, cho nên Tổng giám đốc mới có thể dặn tôi đến dẫn cô tới đây."

Vậy sao? Nghe thấy Sở Ly không sao, Dư hướng Vẫn không kiềm được thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa nghĩ tới buổi sáng bác sĩ nhắc nhở cô, cô mắc triệu chứng thiếu máu cần chú ý điều dưỡng, cô lại lo lắng hỏi: "Muốn bao nhiêu?"

Tiền Trình biết cô lo lắng, cảm thấy khó có thể mở miệng: "Ít nhất...600cc."

Người bình thường cũng không có khả năng hiến 600cc máu trong một lần, huống chi bây giờ Dư Hướng Vãn không chỉ là phụ nữ có thai, còn là một phụ nữ có thai thiếu máu.

Ngay cả anh ta cũng cảm thấy yêu cầu lần này của Tổng giám đốc, đối với Dư Hướng Vãn mà nói là quá mức, chuyện này đồng nghĩa với việc muốn dùng mạng mẹ con Dư Hướng Vãn đổi lấy mạng Lý Mộng Nhu.

Chương 18: Chỉ tự rước lấy nhục

Cho dù Dư Hướng Vãn không có thường thức cuộc sống đi nữa, cô cũng biết hiến 600cc máu một lần đối với cô mà nói có ý nghĩa như thế nào.

Cô có thể hiểu được lòng Sở Ly muốn cứu Lý Mộng Nhu, nhưng cô thì sao? Chẳng lẽ anh lại thật sự tuyệt không quan tâm tới sống chết của cô sao?

Dư Hướng Vãn có chút thẩn thờ nhìn về phía Tiền Trình: "Đây là ý của Sở Ly?"

Mặc dù Tiền Trình không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu.

Rốt cuộc lòng Dư Hướng Vãn cũng hoàn toàn lạnh thấu, chợt hiểu được dọc theo đường đi mình lo lắng hãi hùng buồn cười bao nhiêu.

"Tôi muốn gặp anh ta."

"Nhưng..."

"Trợ lý Tiền, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Tình hình của Lý tiểu thư cũng không lạc quan đúng không, đã qua lâu như vậy, tiếp tục nữa chỉ sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Tiền Trình không biết Dư Hướng Vãn muốn làm cái gì, rõ ràng mới vừa rồi khuôn mặt còn thất kinh, thế nhưng lại chợt tỉnh táo kỳ lạ.

Thậm chí trên mặt của cô không có quá nhiều cảm xúc, mà mắt của cô cũng chỉ còn lại trống rỗng hư vô.

Vốn là Sở Ly đã cố ý căn dặn, anh không muốn gặp Dư Hướng Vãn, nhưng lần này lại là lần đầu tiên Tiền Trình tự quyết định dẫn Dư Hướng Vãn đến phòng bệnh Sở Ly.

Dù sao với thể trạng trước mắt của Dư Hướng Vãn, một khi dâng 600cc máu này ra, ai cũng không dám bảo đảm cô còn có thể tỉnh lại hay không.

Nếu như phía bệnh viện biết tình huống thật, chắc chắn cũng sẽ không chịu gánh nguy hiểm như vậy, nhưng bởi vì người mở miệng là Sở Ly, có anh chịu trách nhiệm, phía bệnh viện cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc.

Phòng bệnh Sở Ly ở chỗ sâu nhất hành lang, sau khi Tiền Trình dẫn Dư Hướng Vãn tới cửa phòng, cũng không đi vào cùng cô.

Dư Hướng Vãn cũng không thèm để ý, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó đẩy cửa đi vào.

Chân trái Sở Ly bị bó thạch cao nằm ở trên giường bệnh, tay đang cầm máy tính bảng, cũng không biết đang xem cái gì.

Nghe được tiếng cửa mở anh cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Lấy máu xong?"

Giọng nhẹ như mây gió, giống như chỉ là một cuộc hiến máu bình thường mà thôi, nhưng rõ ràng lượng máu này có thể lấy mạng của cô.

"Vẫn chưa, tôi muốn gặp anh một lần rồi đi."

Nghe thấy giọng của Dư Hướng Vãn, Sở Ly có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mặt của cô lại không kiềm được nhíu mày, trầm giọng nói: "Có lời gì thì chờ hiến máu xong hãy nói, tình huống của Tiểu Nhu rất khẩn cấp, thời gian chính là mạng của cô ấy."

Vậy sao? Vậy mạng của cô thì sao?

Cô phát hiện cô trì hoãn một phút, có lẽ chính là sống lâu một phút cũng nói không chừng. . .

Dư Hướng Vãn vô cùng đau thương nhìn Sở Ly, khóe miệng nhếch cười, nhưng trông còn khó nhìn hơn cả khóc.

Có mấy lời rất khó nói ra, thật ra thì cô cũng không muốn làm một người xấu thấy chết mà không cứu, nhưng cô không hiểu tại sao Sở Ly phải muốn đẩy cô tới vị trí này.

Anh biết rõ cô đã mang thai, cũng không thích hợp làm người hiến máu này.

Hay là nói, ở trong lòng anh mạng Lý Mộng Nhu mới phải mạng, mà mạng Dư Hướng Vãn cô như cỏ cây?

"Anh biết phía bệnh viện muốn tôi hiến bao nhiêu máu không?"

"600cc." Lượng có chút quá, nhưng anh đã sắp xếp toàn diện, anh có lòng tin sẽ không để cho cô xảy ra một chút xíu nguy hiểm nào.

Thì ra là anh biết.

Dư Hướng Vãn không khỏi cười khổ một tiếng: "Nếu như nói tôi bị thiếu máu rất nghiêm trọng, anh có thể suy tính đi tìm những người khác không?"

"Dư Hướng Vãn, kiếm cớ cũng kiếm cho giống một chút! Bây giờ mạng Tiểu Nhu đang ở sớm tối, cô vẫn còn giả vờ từ chối trì hoãn thời gian ở nơi này, cô ấy là một cô gái tốt lương thiện như vậy, cho dù cô ghen tỵ cô ấy đi nữa, cũng đừng chọn dùng loại phương pháp này vào lúc này để xò xét tâm ý của tôi!"

Thỏa hiệp với cô, đồng ý để cho cô giữ đứa con của người đàn ông khác đã là cực hạn lớn nhất của anh, cô đừng mơ tưởng anh sẽ nói những lời buồn nôn với cô!

Thử dò xét? Tâm ý của anh rất rõ ràng như vậy, nào còn cần thử dò xét. . .

Là cô ngu ngốc, lại lầm cho là khoảng thời gian cô trải qua cùng anh, có thể có bao nhiêu phân lượng ở trong lòng anh.

Thì ra là chỉ tự rước lấy nhục.

Chương 19: Sống không thấy người chết không thấy xác

Ở trong lòng anh, Lý Mộng Nhu là cô gái tốt lương thiện, mà cô lại là người phụ nữ xấu xa độc ác.

Dư Hướng Vãn cúi đầu, che giấu nụ cười khổ ở khóe miệng, vốn định lên tiếng nói "Không", nhưng đến cuối cùng lại chỉ cam chịu nói: "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Dứt lời, cô không chờ Sở Ly trả lời đã đi thẳng ra ngoài, lúc đi tới cạnh cửa, chợt cô lại dừng bước, như có như không hỏi một câu: "Sở Ly, có thể có một ngày, anh sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay hay không. . ."

Nếu như anh biết, đứa bé trong bụng của cô là của anh, anh có hối hận không, hối hận đã từng không chừa đường lui ép cô dẫn theo con của anh đi chịu chết như vậy.

Vấn đề này không có đáp án, cho đến lúc hoàn toàn không thấy được bóng dáng Dư Hướng Vãn, Sở Ly cũng không nghĩ ra tại sao đột nhiên cô muốn hỏi anh vấn đề như vậy.

Nhưng anh cũng không rối rắm quá lâu ở vấn đề này, trước mắt sống chết của Lý Mộng Nhu mới là chuyện anh nhớ nhất, dù sao Lý Mộng Nhu bị thương nghiêm trọng như vậy cũng đều vì anh.

Nếu anh không cố ý muốn đi đường tắt, bọn họ cũng sẽ không gặp phải sự cố kia.

Nhưng sau khi Dư Hướng Vãn đi chưa tới năm phút đồng hồ, Tiền Trình từ trước đến nay không chọc chuyện, lại nói với anh một tin tức mang tính bùng nổ.

"Tổng giám đốc, có một việc tôi đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn rất cần thiết nói với anh. Mới vừa rồi lúc đi đón Thư ký Dư, tôi vừa khéo thấy được tờ giấy xét nghiệm máu mới nhất của cô ấy, số liệu phía trên biểu hiện cô ấy bị thiếu máu rất nghiêm trọng, với tình huống trước mắt của cô ấy không thích hợp hiến máu. Hơn nữa lấy 600cc máu, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Ầm" một tiếng, Sở Ly cảm thấy đầu óc của mình giống như bị nổ thành một lỗ to, ngay cả đùi bị bó thạch cao cũng không để ý tới, gấp gáp muốn xuống giường.

Cũng may Tiền Trình tay mắt lanh lẹ đỡ anh, mới khiến cho anh đỡ phải lúng túng vì té ngã xuống đất.

Nhưng Sở Ly hoàn toàn không để ý tới những chuyện này, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ hô to với Tiền Trình: "Mau, đi ngăn bọn họ lại! Dừng lại, đều dừng lại cho tôi!"

Khó trách vẻ mặt mới vừa rồi của cô trông quái dị như vậy, cảm giác giống như là tới gặp mặt anh lần cuối cùng.

Không, cô đã cầu cứu anh, cô nói "Nếu như tôi bị thiếu máu rất nghiêm trọng", là anh không tin tưởng cô, còn nói là cô đang kiếm cớ.

Cho đến giờ phút này, Sở Ly mới phát hiện thì ra là Dư Hướng Vãn quan trọng bao nhiêu ở trong lòng anh, quan trọng đến so sánh giữa cô và Lý Mộng Nhu, Lý Mộng Nhu hoàn toàn không xếp được vào hàng số.

Mặc dù Tiền Trình đã chạy tới trước, nhưng vẫn chậm một bước.

Rút máu, Lý Mộng Nhu được cứu, mà một người sống như Dư Hướng Vãn lại giống như là hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, không ai nhìn thấy cô nữa.

Sở Ly vận dụng tất cả tài nguyên đi tìm cô, cô lại giống như là đá chìm xuống biển, không có tin tức gì.

Sau khi Dư Hướng Vãn mất tích, Sở Chi Hàng tới tìm Sở Ly, qua nhiều năm như vậy, hai cha con chân chính mở lòng nói chuyện một lần.

Sở Ly thế mới biết, thì ra mẹ của Dư Hướng Vãn hoàn toàn không phải là tình đầu của Sở Chi Hàng, mà trong lòng Sở Chi Hàng vẫn luôn chỉ có một mình Hứa Uyển Như, cho tới nay đều là Hứa Uyển Như hiểu lầm mà thôi.

Mà Sở Chi Hàng đối tốt với Dư Hinh Vân như vậy, là bởi vì bà từng có ơn một bữa cơm với ông, sau lại ông chứa chấp Dư Hướng Vãn cũng là từ một phần ân tình này.

Sở Ly vốn còn có chút không tin, nhưng sau lại Hứa Uyển Như cũng gián tiếp xác nhận tất cả với anh.

Không phải anh không thừa nhận sự ngu xuẩn của mình, cho là mình đang đòi nợ, nhưng trên thực tế, anh chưa từng có tư cách đó.

Anh chợt bắt đầu cả đêm nằm mơ, trong mơ, anh vẫn còn là dáng vẻ lúc Cao trung, mới vừa gây chuyện bên ngoài về đến nhà, mà Dư Hướng Vãn đang cau mày xử lý vết thương cho anh.

Thức dậy, cô lại không có ở đây, anh tìm tất cả những chỗ cô có thể đi, cô lại không có ở đó.

Cô cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa khỏi cuộc sống của anh, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Chương 20: Con sẽ mãi mãi ở cùng với mẹ

*Sáu năm sau *

"Mẹ, con đã về..."

Giọng nhỏ kêu gọi từ cửa truyền đến, Dư Hướng Vãn buông len đan được một nửa trong tay ra, nghênh đón.

Đây là mùa hè ở một trấn nhỏ vùng duyên hải phía Nam, dường như sự nóng bức ở đất liền vẫn chưa tới nơi này, gió biển mằn mặn, thổi qua đại dương này hơi thở mát mẻ sạch sẽ.

Sáu năm, bọn họ đã cư ngụ tại nơi này suốt sáu năm, giống như ngăn cách với thế giới. Cô thích nơi này, thích thị trấn thuần phác và nhiệt tình này.

Không có phân tranh, không có yêu hận, nó đứng ở nơi này không tranh sự đời, mang lại cho cô sự bình yên mà cô hằng mong ước.

"Bảo bối, hôm nay ở trường có ngoan không?" Ôm lấy con trai, cô hôn vang dội lên hai má cậu.

"Mẹ, bây giờ con đã năm tuổi rồi." Cậu nhóc nhíu mày rậm lại, biểu đạt sự bất mãn của mình.

"Được rồi, con chỉ có năm tuổi." Người phụ nữ vạch sống mũi cậu: "Mẹ đã để cho con đi học một mình, về nhà một mình, đừng mơ mẹ sẽ nhượng bộ nữa!"

"Mẹ. . ." Cong miệng lên, Dư Tồn Hi mở to mắt bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trẻ tuổi giống như là chị của cậu trước mắt: "Con thật sự không muốn đến nhà trẻ nữa! Chương trình học nơi đó thật là ngớ ngẩn, mấy đứa nhóc thật ồn, con không thể tập trung đọc sách. . ." Nhưng trên thực tế, cô đã 32 tuổi.

"Dư Tồn Hi! Cái gì gọi là chương trình học thật là ngớ ngẩn, mấy đứa nhóc thật ồn?" Vươn tay, kéo lấy gương mặt trắng nõn của cậu, dieendaanleequuydoon – V.O, mặt người phụ nữ hung thần ác sát: "Con chỉ năm tuổi thì nên đi làm chuyện trẻ con năm tuổi nên làm cho mẹ!"

Nhìn khuôn mặt cậu dần dần đỏ lên, cô có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt cậu, sau đó dắt tay nhỏ bé của cậu đi vào cửa nhà.

"Tồn Hi, mẹ không muốn con là một thiên tài, mẹ cũng không cần một thần đồng, mẹ chỉ muốn con thật thoải mái, vui vẻ. . ." Cắn cắn môi, cô cảm thấy con trai lặng lẽ nắm chặt tay của mình: "Mẹ không muốn con trai của mẹ có công lao vĩ đại gì, mẹ chỉ muốn con sống bình yên vui vẻ cả đời. . ."

"Mẹ. . ."

"Tồn Hi, biết tại sao tên con là cái tên này không?" Dịu dàng cúi đầu, người phụ nữ ôm thân thể nho nhỏ của con trai vào lòng mình: "Bởi vì con là hi vọng sống của mẹ, con là lý do duy nhất để mẹ tồn tại với thế giới này."

Rất kỳ lạ đúng không? Cô thề cho Tồn Hi một tuổi thơ vui vẻ vô ưu, nhưng cô lại nói với cậu những lời này.

Tồn Hi càng lớn, lại càng giống như người đàn ông kia, ngay cả tính tình cũng rất giống, thông minh, tỉnh táo, nhạy cảm. . .anh thích cau mày, quen thẳng lưng như cây tùng, anh rất kiêng ăn, thích ăn thịt cá, lại ghét trái cây rau dưa, hơn nữa ghét ăn cà chua.

Những điều này, đều là chất riêng trên người người đàn ông kia mới có.

Hơn năm năm, Tồn Hi không hỏi về ba của mình, mà cô cũng liều mạng muốn mình quên đi, thậm chí ép mình đi hẹn hò.

Cô cười đối mặt với mọi người, cười làm bộ mình rất vui vẻ, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng người, cô vẫn sẽ trở về đến ngày đó, ngày cô đi từ bệnh viện ra ngoài đến bước đường cùng.

"Mẹ. . ." Ngửa đầu nho nhỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Dư Tồn Hi tràn đầy nghiêm túc.

"Hả?"

"Con sẽ mãi mãi ở bên mẹ, cùng với mẹ."

Cho nên không phải sợ, đừng gặp ác mộng, cũng đừng khóc nữa.

Dư Hướng Vãn nghe, chợt cảm thấy lòng chua xót không dứt, xem ra cô cũng không phải là một người mẹ tốt, cô vừa nói muốn cho cậu không buồn không lo, lại vừa để cho cậu biến thành nhạy cảm trưởng thành sớm như vậy.

Đối với con trai, lòng cô tồn áy náy, cô thiếu cậu một người ba, cô cũng thiếu cậu một tuổi thơ vô ưu.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog