Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 21: Buông tha cho chính mình

Ngày này, ban đêm, Dư Hướng Vãn mơ một giấc mơ, ở trong mơ, cô lại trở về cái ngày sáu năm trước.

Trước mắt vẫn là anh với vẻ mặt vô cảm, mà cô cứ hỏi anh hết lần này tới lần khác: “Anh có hối hận không?"

Sáu năm qua, cô từng nằm mơ thấy cảnh này vô số lần, trong mơ, người đàn ông kia chưa từng đáp lại cô, tựa như sáu năm trước cô đã thực sự trải qua.

Thế nhưng có một lần, người đàn ông trong mơ lại nói, anh nói: Dư Hướng Vãn, không ai có thể trộm con trai của tôi đi, là lúc nên trả nó lại cho tôi.

Khi tỉnh lại, cả thân mồ hôi lạnh, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, phát hiện là ba giờ mười lăm phút sáng.

Cô hoảng hốt đứng dậy xuống giường, đi về phía căn phòng cách vách, cho đến khi thấy được dáng người nho nhỏ ở trên cái giường nhỏ đó, trái tim mới thả lỏng.

Nhìn khuôn mặt con trai ngủ yên ổn, Dư Hướng Vãn nhẹ nhàng sờ gương mặt cậu, tiếp đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu.

Có chất lỏng không tên nhỏ xuống khuôn mặt sạch sẽ khi ngủ của Dư Tồn Hi, Dư Hướng Vãn lập tức lau nước đọng đó đi, nhẹ nhàng đắp kín chăn mỏng cho cậu, nhẹ nhàng ra cửa, không phát hiện chân mày nho nhỏ của cậu hơi nhăn lại.

Mẹ lại đang khóc.

Khuôn mặt trẻ con hơi béo của cậu nhóc cau lại, tiếp đó cậu mở đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia ra.

Hôm nay cậu nhìn thấy một người đàn ông tên là Sở Ly trên ti vi, cô giáo trẻ tuổi nhà trẻ ôm cậu ngồi ở trước ti vi, lúc thì nhìn cậu, lúc lại nhìn người đàn ông trong ti vi, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Cậu không tin trên thế giới này sẽ có những người không có quan hệ gì với nhau lại giống nhau đến thế, dieendaanleequuydoon – V.O, cho nên cậu xác định người đàn ông kia 90% có quan hệ máu mủ với cậu, nói không chừng chính là người tạo ra cậu.

Thật ra thì cậu cũng không hết sức khao khát có một người cha, trong thế giới nho nhỏ của cậu, có mẹ vậy là đủ rồi.

Nhưng, mẹ không vui, cậu nghĩ, có lẽ cậu cần phải đi tìm người đàn ông này nói chuyện.

Điện thoại vừa thông, khiến cho cả Sở Thị rơi vào hoảng loạn, chỉ vì Thư ký trực trong  Phòng thư ký cho là trò đùa của ai đó, nên cúp điện thoại của một người bạn nhỏ tên là Dư Tồn Hi gọi tới.

Sở Ly từ trước đến nay tỉnh táo nổi giận lôi đình vì chuyện này, trực tiếp làm cho Thư ký trực cuốn gói ra đi, cuối cùng phải nhờ Tiền Trình mở miệng cầu xin, nói là mong muốn có cơ hội lấy công chuộc tội.

Tiền Trình biết rất rõ, Tổng giám đốc khác thường như vậy, sợ rằng chỉ là vì người bạn nhỏ họ "Dư" kia.

Đúng là, 6 năm qua, cái tên Dư Hướng Vãn giống như một cây gai trong lòng Sở Ly, chạm nhẹ một cái sẽ đau.

Nhưng dù vậy anh cũng chưa từng nghĩ muốn nhổ tận gốc cây gai trong lòng anh, tình nguyện để nó chảy mủ rửa nát cũng luyến tiếc bỏ nó đi.

Tiền Trình thông qua ghi chép số gọi tới, gọi lại, nhưng lại được báo là một số điện thoại công cộng, nhưng may mà đã xác định được địa chỉ.

Là làng chài nhỏ ở phía Nam, không gần Thành phố Z, nhưng đều ở cùng một tỉnh, nếu lái xe đến cần gần bốn tiếng.

Tiền Trình không dám giấu diếm, nói toàn bộ tin tức mình biết rõ ràng cho Sở Ly, Sở Ly nhìn địa chỉ Tiền Trình đưa tới, thật lâu không nói gì.

Tiền Trình cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cung kính đứng bên cạnh.

Có lẽ chừng mười lăm phút, cuối cùng Sở Ly cũng hành động.

Chỉ thấy anh nhanh nhẹn mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe lên: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, có chuyện khẩn cấp thì gửi bưu kiện cho tôi."

Tiền Trình biết, e là Tổng giám đốc muốn đến làng chài kia trong đêm.

Trong sáu năm nay, chẳng lạ gì chuyện như vậy, dù sao họ Dư là dòng họ bình thường, vì vậy mỗi lần đều đi vô ích.

Dù sao vừa là bạn học của mình, vừa là ông chủ của mình, Tiền Trình vẫn có chút không đành lòng, lên tiếng nói: "Sở Ly, nên dừng lại đi, cũng là lúc nên buông tha cho chính cậu."

Nghe vậy, bước chân Sở Ly ngừng lại, lại không nói một lời, cũng không quay đầu lại.

Chương 22: Cô là bản năng của anh

Sáu năm, tất cả mọi người khuyên anh từ bỏ, không phải anh không muốn, mà là không thể.

Sáu năm này, tìm kiếm cô đã thành một loại bản năng của anh.

Người khác ăn cơm uống nước ngủ để sống, mà anh sống là để tìm cô.

Ngoại trừ lúc tìm kiếm cô, toàn bộ thời gian anh đều làm việc, như vậy mới không có thời gian cảm thấy không sống nổi.

Khi ngửi thấy mùi mằn mặn trong không khí thì Sở Ly biết mình đã cách mục đích rất gần.

Nhưng có lẽ thất vọng quá nhiều lần, vào giờ phút này trong lòng anh lại không còn mong đợi, giống như đi chỉ vì xác định cô không có ở đây.

Đây là một làng chài có chút lạc hậu, ngay cả đường sá cũng không có, xe cộ trên đường cũng rất ít.

Sở Ly lái chiếc xe xa hoa vào thôn, đã dẫn tới không ít người vây xem.

Người làng chài vốn nhiệt tình hiếu khách, từ sau khi Sở Ly xuống xe, liên tiếp có người tới gần.

Từ nhỏ Sở Ly đã không hòa hợp với số đông, chỉ biết trưng mặt lạnh với người, nếu như không thật sự muốn tìm người, anh sẽ hoàn toàn không để ý đến những người này.

Nhưng vì Dư Hướng Vãn, anh nhịn.

"Xin hỏi mọi người ở đây có người phụ nữ nào tên là Dư Hướng Vãn không?"

Anh hỏi mỗi một người anh gặp, lại không có một ai, không có một ai biết Dư Hướng Vãn, vì vậy anh đổi chủ đề: "Vậy Dư Tồn Hi thì sao, có ai biết người bạn nhỏ này không? Đại khái khoảng năm sáu tuổi..."

Vẫn không có ai trả lời vấn đề của anh, cho đến khi phía sau truyền đến một giọng nói thật thấp, dieendaanleequuydoon – V.O, hơi cảnh giác: "Vị tiên sinh này tìm bạn nhỏ Dư Tồn Hi có chuyện gì không?"

Nghe nói gần đây bọn buôn người rất ngông cuồng, người đàn ông ăn mặc trông nhân mô cẩu dạng này sẽ không làm cái việc đó đó chứ?

Lòng người phụ nữ có nghi ngờ, lúc Sở Ly quay người lại, cô ta nhìn thấy bộ dạng của anh, sau đó sự nghi ngờ hoàn toàn biến mất không còn gì nữa.

Trước giờ cô ta chưa từng thấy trên thế giới này có cha con giống nhau như thế, hoàn toàn như cùng một khuôn khắc ra!

Sở Ly quay đầu, thấy được một người phụ nữ hình thể đầy đặn: "Vị nữ sĩ này, cô biết người bạn nhỏ Dư Tồn Hi sao?"

"Đúng, Dư Tồn Hi là bạn học cùng lớp con gái tôi! Tôi nói vị tiên sinh này, anh chính là ba Dư Tồn Hi đúng không? Dáng dấp cha con các anh thật rất giống nhau!"

Một câu nói của người phụ nữ, ném một cục đá vào đáy lòng Sở Ly, tiếp theo nhấc lên cơn sóng thần, lăn lộn mừng như điên bên trong.

*

Không thấy Tồn Hi, Dư Hướng Vãn gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng giáo viên nhà trẻ lại khăng khăng cậu đi theo ba.

Nhưng rõ ràng các cô cũng biết, bọn họ là gia đình mồ côi cha, cho tới bây giờ Tồn Hi cũng không có ba.

Có thể là thấy bộ dạng của cô sắp muốn khóc, cô Trần chủ nhiệm rất áy náy nói: "Thật ngại quá mẹ Dư, nhưng vị tiên sinh kia và Tồn Hi thật sự là quá giống, nên chúng tôi mới sơ sót. Nếu không...cô thử liên lạc ba Tồn Hi thử xem?"

Người đàn ông rất giống Tồn Hi?

Ngoại trừ Sở Ly, Dư Hướng Vãn thật sự không nghĩ ra người thứ hai.

Nhưng, rõ ràng đã bình an vô sự qua sáu năm, sao anh lại bất chợt tìm đến đây, còn dẫn con đi?

Cô do dự, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp trước sự an toàn của con trai, bấm số điện thoại mặc dù đã sớm xóa đi, nhưng vẫn khắc vào đáy lòng cô.

Đường dây điện thoại rất nhanh được nối, thậm chí cô còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông bên đầu kia điện thoại đã lên tiếng trước, nói: "Con trai ở chỗ anh, đừng lo lắng."

Chương 23: Anh nhận nhầm người

Giọng nói kia thật quen thuộc giống như bọn họ chưa từng xa cách.

Nhưng rõ ràng cho dù bọn họ không xa cách sáu năm, cũng không phải là không thể giao lưu bằng giọng nói này.

"Các anh đang ở đâu?"

"Anh cũng không biết, nhưng con trai nói nơi này là tiệm hamburger duy nhất trong cả thôn."

Con trai con trai con trai, cô không hiểu tại sao anh có thể gọi thuận miệng như vậy.

Rõ ràng người ban đầu không thừa nhận là anh, không cần bọn họ cũng là anh, sáu năm trôi qua, cô khổ cực anh lại không biết gì cả, nhưng bây giờ anh chợt xuất hiện muốn ngồi không hưởng lộc sao?

Nếu dáng dấp của Tồn Hi không giống anh thì tốt rồi, vậy cô có thể nói dối bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, nhưng bây giờ, ngay cả giám định ruột thịt cũng không cần, người có mắt vừa nhìn cũng biết bọn họ là cha con.

Sau khi vô cùng lo lắng chạy tới tiệm hamburger kia, phát hiện hai người một lớn một nhỏ đang ăn vui vẻ, thấy Dư Hướng Vãn, Dư Tồn Hi phấn chấn quơ múa hai tay: "Mẹ, ở đây, con ở đây!"

Có lẽ là nụ cười giây phút đó của cậu bé quá rực rỡ, Dư Hướng Vãn lại hoảng hốt trong nháy mắt.

Kể từ sau khi con trai hiểu chuyện, hình như cô chưa từng thấy cậu cười như này nữa, tối đa cũng chỉ là mỉm cười mà thôi.

Cho nên, cậu rất vui vì mình có ba đúng không?

Không biết tại sao, nhận biết điều này khiến lòng Dư Hướng Vãn đau xót, cảm giác đó giống như vật quý giá gì đó sắp bị cướp đi.

Cố nén chua xót trong lòng, cô vọt vào tiệm Hamburger, cũng không nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Dư Tồn Hi, kéo tay nhỏ của cậu đi ra ngoài.

Có lẽ cảm nhận được áp suất thấp từ người Dư Hướng Vãn tản ra, dieendaanleequuydoon – V.O, Dư Tồn Hi không giãy dụa mặc cho cô kéo mình đi, nhưng trước khi đi cậu vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Sở Ly.

Nói thật, cảm giác có ba thật đúng là khá tốt.

Nhất là lúc tan học hôm nay, khi người đàn ông tự xưng là ba cậu xuất hiện ở cửa trường học thì cậu rõ ràng thấy được vẻ mặt tràn đầy hâm mộ trong đôi mắt những tên nhóc bình thường thích cười nhạo cậu, điều này làm cho tâm tình cậu cảm thấy vui vẻ.

Cho tới nay, thật ra thì cậu rất để ý bọn họ nói cậu là đứa con hoang không có ba.

Nhưng cậu biết nếu mẹ biết sẽ đau lòng, cho nên cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nói với mẹ.

Cuối cùng anh cũng tìm được cô, sau khi trải qua năm năm một tháng mười ba ngày, niềm vui gặp lại vẫn còn đập bình bịch trong lòng, nhưng người anh tâm niệm lại kéo con trai bỏ đi, thậm chí ngay cả một câu nói anh cũng chưa kịp nói với cô.

Lúc Dư Hướng Vãn sắp dẫn Dư Tồn Hi đẩy cửa ra, Sở Ly cũng bước một bước dài tới trước đuổi theo.

"Vãn Vãn, đừng đi."

Sau đó kéo cánh tay cô, thân mật gọi một cách tự nhiên.

Thân thể người phụ nữ đi ở phía trước cứng đờ, tiếp theo nói giọng lạnh lùng: "Vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi, xin buông tay."

Thậm chí cô không quay đầu nhìn anh, cô biết phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, nhưng cô chỉ không muốn quá thuận lòng anh.

Sức lực trên tay Sở Ly lại mạnh hơn, giống như sợ mình lơ là cô sẽ biến mất không thấy: "Cho dù anh nhận nhầm bất kỳ ai, cũng không thể nhận nhầm em."

Giọng anh nghe có vẻ cực kỳ khàn khàn, giống như có thứ gì đó chặn ở cổ họng anh.

Dư Hướng Vãn lại tuyệt không hề dao động, cô cố hết sức, đẩy từng ngón tay một của anh ra.

Sau đó lặp lại lần nữa bằng giọng càng lạnh lùng hơn: "Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

Dứt lời, cô kéo tay Dư Tồn Hi tính tiếp tục đi tới trước, nhưng Sở Ly lại không cho: "Nếu anh nhận nhầm em, vậy tại sao em không dám nhìn anh?"

Không dám? Dựa vào cái gì anh cho là cô không dám?

Khóe miệng kéo ra nụ cười vắng lạnh, Dư Hướng Vãn ngước mắt nhìn thẳng anh, chẳng qua ánh mắt cô còn lạnh hơn giọng nói của cô.

"Tôi không quen biết anh, anh nhận nhầm người rồi."

Chương 24: Muốn quyền nuôi dưỡng con trai

Sở Ly đã nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng bọn họ gặp lại nhau, anh nghĩ tới cô sẽ khóc, cũng nghĩ tới cô sẽ đánh anh mắng anh, lại chưa từng nghĩ tới cô sẽ lạnh lùng như vậy.

Ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng, giống như cho tới bây giờ bọn họ thật sự chưa từng quen biết nhau.

Anh rất giận, giận cô tuyệt tình, nhưng anh giận chính bản thân anh hơn, là anh ép cô thành bộ dạng như bây giờ.

"Vãn Vãn, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Sở Ly nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, ngay cả giọng nói cũng rất hèn mọn.

Sở Ly như vậy cực kỳ xa lạ đối với Dư Hướng Vãn, cô chưa từng thấy người đàn ông không ai bì nổi lại có bộ dạng ăn nói khép nép như vậy.

Cho nên cuối cùng anh cũng hối hận rồi đúng không?

Năm đó cô hỏi anh vấn đề kia, hình như cuối cùng cũng có đáp án.

Chẳng qua thật đáng tiếc, cô đã sớm không quan tâm đáp án là gì...

Sáu năm qua, cô một mình nuôi con trai quả thật rất tốt, bọn họ không cần anh, hoàn toàn không cần.

Dư Hướng Vãn giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Sở Ly, chỉ lầm lũi đi tới trước.

Thấy cô như thế, Sở Ly cắn răng không thể không đổi chiến lược: "Dư Hướng Vãn, bất kể em có giả bộ không quen anh thế nào, sự tồn tại của Tồn Hi là minh chứng tốt nhất đã từng có giữa chúng ta. Nếu như em không muốn nói chuyện với anh, vậy anh chỉ có thể thông qua con đường Luật pháp để giải quyết cuyện này, về quyền nuôi dưỡng con trai."

Ba chữ "Quyền nuôi dưỡng giống như một một viên đạn tạc, đứt đoạn dây thần kinh trong đầu Dư Hướng Vãn, cô không chút nghĩ ngợi xoay người, hét to với anh: "Sở Ly, anh dựa vào cái gì!"

Một câu nói nổi giận đùng đùng của Dư Hướng Vãn, lại khiến cho lòng Sở Ly cảm thấy tràn đầy vui mừng.

Rất tốt, cuối cùng cô cũng không giả bộ không quen anh nữa, cũng không tiếp tục không đếm xỉa đến anh nữa.

Nếu như dùng thủ đoạn như vậy, cô mới chịu nhìn thẳng sự hiện hữu của anh, thì anh không ngại.

"Con trai vẫn ở đây, dieendaanleequuydoon – V.O, chuyện này chúng ta chọn lúc khác rồi bàn. Anh còn có việc, hôm nay đi về trước, anh biết số của em, muốn báo thời gian cho anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh."

Nói xong, anh khom lưng xuống nói tạm biệt với Dư Tồn Hi, rồi thật sự xoay người rời đi.

Sở Ly nếu nói "có chuyện" là chỉ anh chuẩn bị lèo lái công ty từ tầm xa lâu dài ở chỗ làng chài Dư Hướng Vãn ở, cho nên anh nhất định trở về sắp xếp một chút.

Ba ngày sau, anh sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, mua căn nhà cách vách nhà Dư Hướng Vãn, bắt đầu làm hàng xóm với cô, chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

Anh bắt đầu xuyên vào cuộc sống của bọn họ từng chút một, mua đồ dùng hàng ngày, nấu ăn, đưa đón con đi học, thật sự là không chỗ nào anh không nhúng tay vào.

Nhưng cái ngày nói về chuyện quyền nuôi dưỡng kia, lại không nhắc lại.

Trong lòng Dư Hướng Vãn hiểu, một khi báo chuyện này ra tòa án, cô không có một chút phần thắng nào.

Mặc dù có trụ cột tình cảm, nhưng dù sao cô chỉ là một kẻ mồ côi cha mẹ không có công việc cố định, thậm chí ngay cả căn nhà chưa tới 60m2 vẫn còn đang vay, cô lấy cái gì tranh với Sở Ly?

Con càng lúc càng lớn, càng cần tiền vốn đầu nhập kinh tế, mà cô quả thật không có cách nào cung cấp điều kiện quá ưu việt cho Dư Tồn Hi.

Sau khi đấu tranh tư tưởng cả một tuần lễ, Dư Hướng Vãn cũng chọn lúc con trai đi học, nói chuyện cùng với Sở Ly.

Sở Ly không chút do dự đồng ý, mà địa điểm hẹn là ở chỗ của anh, dù sao không gian nhà anh tương đối lớn.

Lúc Dư Hướng Vãn gõ cửa, anh đã chuẩn bị một ly sữa tươi ấm áp ngọt ngào cho cô, Dư Hướng Vãn có chút bất ngờ, anh biết cô thích gì à.

Cô còn tưởng rằng, cho tới nay, anh cũng không biết gì về cô cả.

Dư Hướng Vãn không từ chối, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhiệt độ vừa vặn độ ngọt vừa phải, là mùi cô thích.

Hai người phân ngồi ở hai đầu ghế sa lon, ai cũng không tính lên tiếng trước, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Dư Hướng Vãn vẫn phải dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng.

"Rốt cuộc mục đích anh tới lần này là cái gì?"

"Anh cho là anh đã nói rất rõ ràng."

"Sở Ly, sáu năm qua tôi cũng chỉ có Dư Tồn Hi, nhưng anh thì khác, anh muốn con trai, còn nhiều người phụ nữ tình nguyện sinh cho anh."

Đúng, cô nói không sai, nhưng trong nhiều người phụ nữ như vậy, chỉ có một người tên là Dư Hướng Vãn.

"Thật ra thì trừ giành quyền nuôi dưỡng, còn có một cách khác để giải quyết vấn đề này —— chỉ cần em gả cho anh, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng con trai lớn lên."

Chương 25: Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng

Dư Hướng Vãn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy từ trong miệng Sở Ly, sau khi ngẩn người cũng lạnh lùng nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, mặc dù đến bây giờ anh và Lý tiểu thư còn chưa kết hôn, nhưng hôn ước giữa các anh cũng chưa hủy bỏ."

Nghe được lời của cô, chợt Sở Ly cong môi, trông tâm tình rất là vui vẻ.

"Anh không biết thì ra em chú ý đến anh như vậy."

Dư Hướng Vãn cắn cắn môi, ảo não mình nói chuyện không có đầu óc, miệng cũng chết không thừa nhận: "Dù sao anh cũng là một người nổi tiếng, tôi không chú ý cũng khó."

Sở Ly cũng không tiếp tục tranh luận với cô ở vấn đề này, ngược lại giải thích: "Hôn ước giữa anh và Tiểu Nhu đã được hủy bỏ, nhưng vì việc làm ăn và mặt mũi của hai nhà, nên vẫn chưa công bố ra ngoài mà thôi."

Dĩ nhiên, trên thực tế, trừ việc làm ăn và mặt mũi của hai nhà, trong đó còn có ý nguyện của chính Lý Mộng Nhu.

Lý Mộng Nhu không hy vọng chuyện này bị phơi bày ra, anh cũng thuận ý của Lý Mộng Nhu, dù sao là anh có lỗi ở trong chuyện này trước.

Hơn nữa bởi vì tai nạn năm đó, mạng Lý Mộng Nhu đã được cứu, nhưng cũng bị tàn tật.

Chân trái của Lý Mộng Nhu bị phế, cũng không có cách nào đứng ở trên sân khấu được nữa.

Nếu xét về căn nguyên, là anh thay đổi vận mệnh của Lý Mộng Nhu, phá hủy cuộc đời của Lý Mộng Nhu.

Cho nên đối với Lý Mộng Nhu, lòng anh vẫn còn áy náy.

Đối với lời nói của Sở Ly, Dư Hướng Vãn nửa tin nửa ngờ, nhưng lại cảm thấy anh hoàn toàn không cần phải nói dối như thế này để lừa cô, nên cũng tin anh.

"Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không thể nào. Sở Ly, tôi đã không còn bất cứ tình cảm nào với anh nữa rồi."

Yêu cũng được, hận cũng được, tình cảm của cô đối với anh đều đã biến mất hầu như không còn trong suốt sáu năm qua, dieendaanleequuydoon –V.O, bây giờ cô chỉ một lòng muốn nuôi lớn con trai thật tốt mà thôi.

Bất chợt nghe thấy lời của Dư Hướng Vãn, trong lòng Sở Ly thoáng qua một tia mất mác, nhưng anh che giấu rất khá, cũng không tỏ vẻ chút nào.

"Không sao, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, huống chi chúng ta ở chung một chỗ là vì con trai."

Nếu như nói như vậy có thể khiến cho cô dễ dàng tiếp nhận anh hơn, vậy anh nguyện phối hợp với cô, cất tình cảm của mình vào trong.

Dư Hướng Vãn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, sững sờ trong chốc lát sau, vừa định mở miệng trả lời, thế nhưng anh dẫn đầu cắt ngang cô: "Em không cần phải gấp gáp trả lời anh, anh không vội, anh có rất nhiều thời gian, em có thể từ từ suy tính."

Lời tuy như thế, Sở Ly cũng thật không nói lời tương tự với cô nữa, nhưng anh lại bắt đầu tăng tốc thâm nhập vào cuộc sống của cô và Tồn Hi.

Anh thường không mời mà tới, tham gia bữa cơm dã ngoại của mẹ con bọn họ, đại hội thể dục thể thao trường học, thậm chí chụp ảnh gia đình, anh đều không quên tới chen một chân.

Rõ ràng cô nhớ trước kia anh rất bận rộn, hận không thể biến một ngày 24 giờ thành 48 giờ, nhưng bây giờ anh lại lượn lờ khắp nơi, hoàn toàn không phải là Sở Ly mà cô biết.

Có rất nhiều lần Dư Hướng Vãn cũng muốn hỏi anh, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, dù sao với quan hệ bây giờ của bọn họ, cũng không thích hợp hỏi về lẫn nhau quá nhiều.

Nhưng anh vô cùng thường xuyên xuất hiện và tham dự cuộc sống của cô và Tồn Hi, cũng thật làm cho cô cảm thấy bối rối, nhất là khi cả thôn gần như đều biết anh là ba của Tồn Hi, chồng của cô.

Có lúc, thậm chí có mấy bà cô nhiệt tình sẽ tới cửa khuyên cô, nói gì mà vợ chồng gây gổ đầu giường ồn ào cuối giường hòa hợp, cô đã trốn anh nhiều năm như vậy cũng đủ để anh nếm mùi đau khổ, nhìn anh bây giờ có thể thấy được thành tâm thì tha thứ cho anh đi.

Dư Hướng Vãn thật sự là không hiểu, cô ở trong thôn này tròn sáu năm, những bà cô này cũng chưa từng nói với cô nhiều lời như thế, mà anh chỉ tới mấy tháng, các bà đã bắt đầu thuyết phục tập thể giúp anh.

Rốt cuộc là bởi vì cô quá không biết làm người, hay là thủ đoạn lung lạc lòng người bây giờ của anh quá lợi hại.

Thậm chí ngay cả giáo viên trường học, cũng sẽ vô tình hay cố ý nhắc tới mấy lời linh tinh như là trong quá trình trẻ con lớn lên, người cha cũng không thể thiếu.

Có vài người tương đối thẳng thắn, dứt khoát trực tiếp giáo dục cô, phụ nữ quá thích mang thù thì sẽ không hạnh phúc, cho dù bây giờ chồng có yêu cô, sớm muộn cũng sẽ bị tức giận mà bỏ đi.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ