Tôi đã từng nghĩ rằng lời hứa là thứ sẽ trường tồn vĩnh viễn. Bất kể hắn là ai, hắn là người như thế nào hay kể cả hắn là một người xa lạ. Khi hắn thốt lên câu hứa là tôi tin cả một đời. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện tôi bỗng dưng nhận thấy rằng. Lời hứa là một thứ ăn không được nuối cũng không trôi, là một thứ cứ nghẹn mãi trong cổ họng làm người ta đau đớn nhưng chẳng bao giờ biến mất. Ôm lấy lời hứa như ôm lấy đau thương. Vậy nên, sau này sau này nữa, nếu có ai đó thốt lên câu hứa với tôi, tôi sẽ xem nó như là một câu nói đùa. Một câu nói đùa dành cho đứa con nít. Bỗng dưng hôm nay bản thân tôi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bấu chặt chân mình mà khóc. KHông quan tâm Đình Minh Tuệ đang ngồi một bên, không quan tâm ánh mắt hắn nhìn tôi như thế nào, không để ý đến hình tượng của tôi ra sao Tôi chỉ biết bản thân mình rất buồn. Thật sự rất buồn.
Tôi từng coi Thẩm Nhật Minh như cả thế giới của mình, tôi đã từng tin hắn, tin lời hắn nói, tin lời hắn hứa tin mọi thứ đang xảy ra xung quanh hắn và bây giờ tôi tin hắn không yêu tôi là thật!
Tôi đã từng nghĩ rằng lời hứa là thứ sẽ trường tồn vĩnh viễn. Bất kể hắn là ai, hắn là người như thế nào hay kể cả hắn là một người xa lạ. Khi hắn thốt lên câu hứa là tôi tin cả một đời. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện tôi bỗng dưng nhận thấy rằng. Lời hứa là một thứ ăn không được nuối cũng không trôi, là một thứ cứ nghẹn mãi trong cổ họng làm người ta đau đớn nhưng chẳng bao giờ biến mất. Ôm lấy lời hứa như ôm lấy đau thương. Vậy nên, sau này sau này nữa, nếu có ai đó thốt lên câu hứa với tôi, tôi sẽ xem nó như là một câu nói đùa. Một câu nói đùa dành cho đứa con nít.
Lời hứa ấy vẫn vang vảng bên tai, câu nói ấy vẫn vang vảng bên tai. Bây giờ tôi nghĩ lại thật nực cười, hắn thích tôi là xem tôi như tri kỉ còn bản thân tôi lại cố chấp rằng đó là tình yêu. Hắn không sai mà do tôi sai. Tôi sai về tất cả, về sự ảo tưởng mà bản thân tự nhận lấy.
Tôi lo sợ hơn là đau lòng, tôi sợ sẽ mất đi hắn, tôi sợ sẽ không gặp lại được hắn. Tôi sợ hắn sẽ ghét bỏ tôi như họ. Triệu Mẫn là người như thế nào tôi không biết, nhưng bố mẹ, Đóa Thành là người như thế nào tôi là người rõ nhất. Họ ghét tôi, suốt quãng đời còn lại họ sẽ không cho tôi yên ổn.
Một bàn tay mát lạnh nhưng lại ấm áp nắm lấy tay tôi như là an ủi. Tôi đưa đôi mắt sưng húp nhìn hắn. Hắn vẫn lạnh lùng quay đầu đi trnhs ánh mắt của tôi. Rõ là an ủi nhưng lại cố che giấu, bỗng dưng tôi lại thấy hắn là người tốt. Không cần thể hiện ra mặt vẫn lẳng lặng quan tâm người.
Tôi nghẹn ngào nấc lên từng tiếng:"Tôi muốn về nhà"
Về nhà là về phòng của tôi, ai ngờ hắn hiểu lầm lái thẳng một mạch về nhà hắn. Tâm trạng tôi rối bờ không chịu xuống xe. Đưa đầu dựa vào cửa kính đôi mắt vô hồn nhìn con đường kia.
Đình Minh Tuệ nhàm chán nhìn tôi:"Rốt cuộc cô buồn vì cái gì?"
Tôi buồn vì cái gì? Đúng rồi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi như suy sụp đi nhưng tất cả rốt cuộc là vì cái gì. Bố mẹ đối xử với tôi như vậy bấy lâu tôi không hề buồn, họ cười nói với người ngoài rốt cuộc liên quan gì đến tôi mà tôi phải buồn. Hay là vì Thẩm Nhật Minh với Triệu Mẫn. Họ là một đôi, trong tâm tôi đã biết từ lâu những ẫn cố chấp phủ nhận. Đúng vậy, tôi buồn vì sự cố chấp của mình.
"Cô tự đi hay tôi bế ra ngoài"
"..." Tôi cũng không còn hơi sức để nói chuyện. Mặc hắn làm gì thì làm.
Đình Minh Tuệ bế tôi lên đi vào trong nhà. Nhà của hăn rất rộng lại thoáng mát. Màu chủ yếu của hắn là màu trắng, căn nhà màu trắng sạch sẽ kết hợp với cây cỏ nơi đây tạo nên khung cảnh vừa hài hòa lại rất sang trọng. Hắn đặt tôi lên ghế sofa đến lấy nước chon tôi uống.
Nhìn vào cái ly trong suốt lại lưng chừng nước kia tôi cũng chẳng buồn uống. Nhắm chặt mắt lại yên tĩnh ngồi trên ghế. Co hai chân lại để một chỗ lấn áp cái run rẩy trong lòng.
Tôi biết giám dốc hôm nay rất dịu dàng, chuyện của tôi hắn biết tất cả nhưng chuyện của hắn một chút tôi cũng không để ý. Hắn biết tôi, biết gia đình tôi, biết tất cả mọi thứ xung quanh tôi, Hắn có lấy được hình ảnh từ camera trong nhà là điều bình thường. Giám đốc của một công ty IT biết những thứ này không phải là lạ. Hắn có quen tôi từ trước, hắn bảo tôi mất trí nhớ, chắc chắn hắn đã nhận ra tôi khi tôi nói tên của mình cho hắn biết nhưng những gì hắn nói tôi muốn tin nhưng lại không dám. Sợ bản thân mình lại ảo tưởng rồi tự mình đau lòng.
Nghĩ đến đây tim mình lại đau âm ỉ, mắt đã khô bây giờ lại ướt.
Đình MInh Tuệ bỏ mặc tôi ở đây rồi đi, không biết hắn đi đâu. Tôi cũng lười để ý.
Đầu của tôi mắt đầu choáng váng, con người bỗng dưng lạnh, cảm nhận trên người mình có một tấm chăn nhưng vẫn không đủ ấm. Mắt tôi đau đớn cố mở mắt nhưng lại không thể. Bàn tay run run bấu chặt.
Tôi biết mình bị sốt rồi, tôi hết hiếm khi đổ bệnh nhưng đổ bệnh rồi là rất nặng. Tôi bị sốt liền một tuần mới khỏi, lần này cũng không ngoại lệ.
Ý thức dần trống rỗng, bản thân mình lại chìm trong màn đêm.
oOo
Tôi là một cô nhóc nhỏ nhỏ tròn tròn, có làn da trắng bốc đôi môi đỏ mọng đứng một bên cười khả ái. Có cậu bé tiến lại gần, hai người chơi đùa với nhau trên thảo nguyên mênh mông không có người. Lúc ấy có một cô bé khác chạy đến đẩy tôi ra. Trừng lớn mắt nhìn tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì. BỊ xô ngã nên uất ức nhìn, đôi môi mím chặt mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu bé kia nhìn thấy tôi nhưng không lại gần chỉ đứng đấy nhìn tôi khóc rồi cười. Tôi khóc từng nào cậu ta cười từng đấy. Rõ là phút trước mới chơi với tôi vui vẻ, thấy tôi bị ngã liền ngồi cười. Tôi tức giận quay ngắt bỏ đi, tôi ghét hai người bọn họ, tôi ghét cậu bé , tôi ghét cả cô bé kia. Liền chạy đi mách mẹ, mẹ sẽ phatjhai người kia cho mà xem.
Giữa cánh đồng thảo nguyên bao la, chỉ có tiếng gió ru, những cành lá xanh mơn mởm phất phơ, dưới chân là một thảm cỏ xanh mướt nhưng lại rất sạch. Nơi đây như một thiên đường không nhiễm bụi trần.
Tôi uất ức chạy đi giữa cánh đồng thảo nguyên mênh mông ấy. Cậu bé kia chạy theo nắm tay tôi lại. Cảnh vật rất hài hòa.
"Hân, cho Minh Minh xin lỗi, Minh Minh không cố ý cười đâu"
Tôi mở to đôi mắt ngấn nước nhìn:"Thật hả?"
"Thật"
Cô bé kia lại đến đẩy tôi lần nữa. Tôi tức giận nhìn:"Sao lạy đẩy ngã tôi"
Cô bé kia liếc tôi thật sắc:"Tôi không cho cậu nói chuyện với Minh Minh"
Tôi bướng bỉnh cãi lại:"Tôi cứ muốn nói đấy"
Tay tôi nắm chặt lấy tay hắn không buông. Dù gì cũng là con nít, càng nói tôi càng bướng.
Cô bé kia chạy đến dùng hết lực đâ ỷ tôi xuống, tôi không để ý trật chân bổ ngã lăn xuống. Tay tôi đang cầm tay hắn liền ngã xuống theo.
Tôi và cậu khongg biết đã lăn bao nhiêu vòng, tôi nắm chặt mắt không muốn nhìn đến khi có thứ gì đó đập vào đầu tôi đau đớn làm tôi ngất đi
Trong mơ mơ màng màng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô bé đó nói.
"Huhu, dì ơi, dì làm ơn cứu anh Minh còn cả chị Hân nữa. Chị ấy không cố ý kéo anh MInh xuống đâu. Tại con đến không kịp để ngăn cản"
Lúc ấy tôi hận không thể tỉnh dậy mà đánh cô vài cái. Là một đứa con nít ba tuổi sao lại có tâm tư lớn như vậy. Nói láo không chớp mắt.
Vì máu chảy quá nhiều đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi tanh đang chảy xuống mặt mình, ý thức lại lần nữa mất dần đi. Triêu Mẫn, tôi ghét cô!!
Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại thấy mình đang ở trong căn phòng màu trắng. Tôi thích kết cấu của căn phòng này, vừa nhìn liền tịnh tâm trở lại. Tôi biết mình vừa trải qua giấc mơ rất kinh khủng, chính nó làm tôi tỉnh lại. Tôi biết đó không phải là mơ mà là thật. Người đáng hận không phải là tôi mà là do cô ta. Tất cả là do cô ta.
Thảo nào, thảo nào trong bệnh viện tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi kì lạ. Thảo nào tôi lại thấy cô quen thân đến thế...
"Tỉnh rồi hả?"
Tôi nhìn về bóng dáng ở cửa, ngoài hắn ra còn ai nữa đây.
"Minh Tuệ" Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh thân thiết đến thế.
Hắn cũng không bài xích tôi, đáp lại một câu:"Ừ"
"Anh có tin tôi không?"
Hắn không trả lời, đến bên cạnh giường rót tôi ly nước.
Cố ngồi dậy nhận lấy ly nước của hắn. Nhìn dòng nước trong suốt và lăn tăn. Tôi cười tự giễu. Hắn tất nhiên sẽ không tin tôi. Chuyện năm xưa chỉ có tôi biết, Nhật Minh biết, Triệu Mẫn biết. Người ta chỉ nhìn đến kết quả qua lời nói của cô ta chứ ai thèm nghe một cô nhóc bị hại như tôi nói.
Bỗng dưng lại hỏi hắn cái này. Biết trước câu trả lời vẫn cứ hỏi. Tôi thật ngu ngốc mà. Tôi thì cần gì hắn tin hay không
Hắn đưa tôi mấy viên thuốc, tôi không muốn nhận lấy. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, hơi thở tỏ ra vẻ nguy hiểm. Người cao ngạo như hắn chưa bị từ chối bao giờ nay lại bị tôi rũ bỏ. Quả thật hắn đang tức giận đi.
"Uống" Giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ không khí u ám này, Tôi nhận lấy rồi vất xuống dưới giường. Không sợ hãi nói:"Tôi muốn về nhà"
Bây giờ còn có thứ gì làm tôi sợ hãi nữa đây!
Chương 11:
Có người hỏi tôi có biết tuyệt vọng là gì không? Lúc ấy tôi ngây thơ trả lời rằng: Tuyệt vọng là thứ làm ta thất vọng nhất trên đời.
Bây giờ tôi mới biết tuyệt vọng là gì. Không phải là thứ làm ta thất vọng nhất, cũng không phải là thứ làm ta khóc òa lên như một đứa trẻ, cũng không phải là thứ làm trái tim ta đau đớn đến tột cùng.
Tuyệt vọng kì diệu lắm,đứng trước nguy hiểm nhưng lại không cảm thấy sợ hãi. Bị người ruồng bỏ nhưng lại không cảm thấy đau lòng. Không đau, không khóc, không nháo đây mới chính là lúc bản thân người ta thấy tuyệt vọng nhất.
Tôi tự hỏi chính bản thân mình chỉ một chút chuyện cỏn con sao lại có thể tuyệt vọng. Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Có thể là do bản thân mình đa cảm dễ bị tổn thương cũng nên.
Một người mất đi sự yêu thương từ nhỏ, bị người người cô lập. Chỉ có thể dùng ánh mắt to tròn nhìn người khác âu yếm. Bỗng dưng một ngày bị đuổi đi, bản thân mình phát hiện bị bệnh, ngay đến khi gần như tuyệt vọng lại bị đứa em trai đến chèn ép. Rồi lại có một người, đến cứu tôi, làm tôi cười, dẫn tôi đi chơi, nói với tôi biết bao nhiêu chuyện. Điều này thử hỏi xem có ai mà không rung động?
Rồi đến một ngày tôi nhìn thấy tất cả, chính hắn cũng rời xa tôi, câu chuyện xưa làm tôi nhớ lại, người bên cạnh cũng không tin tưởng mình. Tất cả mọi người thì xem tôi như hồ ly tinh. Thử hỏi xem bây giờ tôi còn cái gì?
Tôi không sợ Đình Minh Tuệ, không phải không sợ nhưng tôi không còn hơi sức để sợ. Hắn có thể phạt tôi, có thể đuổi tôi cũng được, tôi cũng không quan tâm.
KHông khí trong phòng âm u đến lạ thường, nhìn những viên thuốc lăn lóc dưới đất. Hắn nheo mắt lại hít một hơi thật sâu. Không rõ nghĩ gì chỉ kiên nhẫn đứng dậy lấy tôi những viên thuộc mới.
Lần này hắn không đưa cho tôi, hắn lấy thuốc trộn với ly nước khác đưa đến trước mặt tôi. Đình Minh Tuệ không cho tôi cơ hội lấy nước cũng không cho tôi cơ hội phản kháng.
"Uống"
Tôi mở miệng để cho chất lỏng đắng nghét chảy vào khoang miệng, tôi không sợ đau nhưng rất sợ đắng. Với bản thân tôi hiện giờ chỉ có thể nhíu mày khó chịu.
Ly nước vừa dứt khỏi miệng, hắn lấy viên kẹo ngọt nhanh tay bỏ vào miệng tôi. Hành động này rất nhanh như đã làm đi làm lại nhiều lần rồi.
"Ngu ngốc" Lời này hắn lại phun ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng,
NHìn theo bóng dáng. lạnh lùng ngạo nghễ của hắn tôi quẩ thật rất nghi ngờ. Hình như hắn không mắng người thì hắn không yên ổn.
Sức khỏe tôi cũng dần tốt lên, Đình MInh Tuệ vẫn như thường. Đến cho tôi uống thuộc, rảnh rỗi mắng một câu "Ngu ngốc" rồi liền đi ra. Ở tạm nhà hắn mấy ngày bản thân tôi thấy rất thoải mái. Tôi đặc biệt thích nơi này, tâm trạng tôi không tốt liền có ngọn gió mang theo hương hoa thổi vào làm tôi bình thản. Điện thoại tôi rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ngoài ai khác Thẩm Nhật Minh đây. Nếu như lúc trước tôi không kéo hắn xuống cùng tôi, chỉ mình tôi chịu mọi chuyện chắc tất cả cũng không ghét bỏ tôi đến nhường này. Tôi mất trí nhớ, tự cô lập bản thân, bố mẹ liền ghét tôi ngay sau đó. Tôi là một đứa con nuôi, lại làm người ta bị thương đến não, lại bị Triệu Mẫn xinh đẹp khả ái nói mấy câu hãm hại. KHông bị đuổi đến cô nhi viện từ nhỏ là cái phúc của tôi rồi.
Tôi cần tìm Minh Tuệ, tôi muốn đi làm. Rúc trong nhà hắn mãi cũng thấy ngại. Tôi và hắn cũng đâu quen thân gì, chỉ có một cơn sốt liền ăn bám hắn. Kiểu gì hắn cũng trừ tiền lương của tôi cho mà xem.
Căn nhà này cũng không có nhiều người, hầu như cũng chỉ có hai người là hắn và bà giúp việc già nua nhưng rất phúc hậu. Nhìn thấy bà tôi liền nhớ đến bà Thím, trước mặt thì nói tốt với tôi lắm sau lưng thì cùng một ruột với họ. Cái này làm tôi mất đi rất nhiều niềm tin a!!!
Tôi mang bộ đồ ngủ mà hắn chuẩn bị, lết đến phòng ăn. Ngồi trên bàn nhìn bà giúp việc nấu đồ ăn trưa. Bà nhìn tôi mỉm cười:"Cô chưa khỏe hẳn, đến đây làm gì?"
"Đến xem bà nấu ăn"
Bà cười hiền hòa đặt trước mặt tôi là ly sinh tố dưa hấu. Thấy chất lỏng đỏ đỏ tôi cũng chẳng buồn ăn. Tâm trạng cũng không có, thứ tôi thích hơn là nhìn bóng dáng bận rộn chuyên tâm làm việc của bà.
Rảnh rỗi mở điện thoại ra nhìn tin nhắn mà Đình Minh Tuệ giả mạo tổng đài để hỏi thăm tôi. Cái này bỗng dưng tôi thấy rất trẻ con. Cực kì trẻ con. Xem thường hắn liền vất máy qua một bên.
Bà giúp việc thấy hành động của tôi liền cầm máy điện thoai lên.
"Cô có bực mình chuyện gì cũng đừng làm hư hỏng những thứ xung quanh."
"Vì sao?" Tôi hứng thú hỏi.
"Đồ vật cũng có linh tính, đã xác định được mình là chủ nhân liền buông bỏ hết thảy mà đến bên mình"
Tôi không hiểu vì sao bà lại nói thế? Tôi cũng không hiểu bà nói vậy là có ý gì. Cái gì mà đồ vật có linh tính. Cái gì mà buông bỏ hết thảy. có tôi mới không để ý. Lấy ly sinh tố ăn một hơi cạn hết liền có giọng nói bên ngoài cất lên:"Tôi chưa thấy điệu ăn uống nào hấp tấp như cô"
Tôi nghe liền biết đó là giọng nói của ai, rất kiên nhẫn không đáp lại.
Hắn đi đến kéo ghế ngồi kế bên, mùi hương bên người hắn liền cho tôi cảm giác dễ chịu.
"May là cô đi cạnh tôi, bằng không mọi người đều chỉ trích cô rồi"
Tôi nghe liền muốn phun nước miếng. Vì đi cạnh anh nên tôi mới bị chỉ trích đó. Anh biết không hả? hả ? hả?
Hắn chẳng bằng Thẩm Nhật Minh. Dù tôi có ngu ngốc trước mặt hắn hắn cũng chỉ im lặng mỉm cười. Còn người này, hắn không nói thì cứ nghĩ cả thế giới đều không biết.
"Tôi muốn đi làm" Không bàn cãi với hắn bao chuyện bao đồng tôi liền vào vấn đề chính.
Hắn vẫn như cũ ánh mắt chỉ dừng trên mặt bàn:"Cố gắng tận hưởng mà nghỉ ngơi cho tốt. Những ngày cô nghỉ tôi liền tính vào tiền lương"
"..." Hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Tôi biết, tôi biết ngay mà. Cứ nghĩ hắn còn một chút tính người. Ai ngờ rằng không nói được một câu đàng hoàng tử tế. Hắn nghĩ là tôi muốn nghỉ như thế này chắc. Đúng là miệng chó không phun được ngà voi.
"À, Hôm nay tôi đem xấp tài liệu qua cho cô, nhớ xem cho kĩ. Ngày mai cùng tôi đi họp"
"Thư kí thôi cũng phải họp sao?"
Hắn gật đầu. Chuyện công ty tốt nhất cho tôi tự chứng kiến để mở mang đầu óc. Làm theo khuôn khổ thì heo vẫn là heo.
Tôi thở dài, lại nghẹn họng không nói được câu gì. Tôi thật sự rất buồn, khi cãi nhau với hắn mới có thể đem cái buồn này vào trong quên lãng. Bây giờ tôi muốn cãi nhau với hắn. Nghĩ lieenf làm, không biết ma xui quỷ khiến nào làm tôi nói:
"Giám đốc, tôi muốn cãi nhau với anh"
"Hả" Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt hắn gợn sóng . Đôi môi hơi nhếch lên một tí, rõ là hắn nhìn tôi muốn...cười . Tôi xấu hổ, nhìn liếc qua bà giúp việc. May bà vẫn chuyên tâm làm không để ý đến chúng tôi không thôi tôi không có cái hố này để chui xuống. Biện luận cho chính mình:
"Hôm nay trời rất đẹp, nếu im lặng mãi cũng không tốt"
Hắn đưa tay rra chỉ con chim hồng hồng đang hót đầu kia:"Không phải còn có nó sao?"
Tôi hiểu hắn nói gì. Con chim kia đang hót, ở đây thực sự không ttinhx lặng. Chỉ tại tôi không để ý. Tìm chủ đề khác để nói, tôi liền nhớ lại mùi hương dễ chịu của hắn liền hỏi:
"Anh dùng loại nước hoa nào mà thơm vậy"
Mặt hắn xám xịt:"Tôi không dùng nước hoa" Đàn ông ai lại dùng mấy thứ vớ vẩn đó.
"Vậy anh dùng cái gì?" Tôi thắc mắc, tiến sát lại gần ngửi ngửi mấy cái.
"Cô muốn biết sao?" Hắn nhếch mép cười
"Đúng vậy"
"Tôi liền không nói cho cô biết"
"..." Tôi lại lần nữa cứng họng. Câu đối thoại này hình như tôi đã nghe đâu đó rồi. Giống như trong phim ấy, nam chính dịu dàng, nữ chính tinh ngịch. Hỏi nhau câu này, nam chính liền trả lời như thế!!
Nhưng tôi lại nhìn qua hắn. Hắn? Dịu dàng sao?
Thấy ánh mắt soi mói của tôi, nhàm chán quay đầu qua nhìn bà giúp việc:
"Xong chưa?"
"Gần xong rồi, đợi một lát nữa" Tay bà ấy luôn bận rộn, đôi khi trả lời hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Tôi bĩu môi nói:"Người ta nói muốn ăn thì lăn vào bếp, người ta đã nấu cho anh ăn rồi lại còn hối người ta"
Hắn nhìn tôi không trả lời. Tôi biết hắn đang suy nghĩ câu nói của tôi. Người như hăn nấu được một món quả thật là chuyện lạ. Nhưng tôi lại không biết bản thân mình nói xong câu đó hắn nhìn toi biết bao nhiêu là ngây thơ. Hắn trả tiền cho bà tất bà phải nấu cho hắn, đối với đời sống phồn hoa. Tôi thiếu hiểu biết quá nhiều!!
Chương 12: Tìm đến!
Tôi vùi đầu nằm trên giường âm thầm phỉ báng Đình Minh Tuệ là một tên ác ôn. Vừa biết tôi là bệnh nhân liền đưa tôi tập lại liệu cao ngất ngưởng thế này rồi bảo tôi xem hết. Bây giờ tôi muốn làm nhân viên vệ sinh hơn là làm thư kí của hắn. Thật là bực chết rồi!
Biết được bản thân mình ở đây không thể tập trung làm việc. Dù ở đây có thoải mái cũng không quen thuộc bằng phòng riêng của mình nên hắn đồng ý cho tôi về. Lúc ra về hắn vẫn lạnh lùng đưa tôi ra ngưỡng cửa, cứ nghĩ hắn sẽ chở tôi về ai ngờ hắn dừng lại nói một câu:"Về sớm làm việc cho tốt" Xong quay đầu đi vào nhà.
Tôi lại đau đớn bỏ tiền ra thuê taxi về. Trong lòng thầm chửi rủa hắn mấy lần. Tôi là mẫu người hiền lành, dịu dàng nhất mà cũng phải mở miệng nói hắn cũng đủ biết hắn"ác ôn " đến cỡ nào.
Chiếc điện thoại mấy này chưa nạp điện nên nó tắt nguồn, chắc cũng không có ai gọi điện hỏi thăm tôi đâu. Thở dài nhìn đoạn đường mình đi qua rồi nhìn một núi công việc trên tay thẫn thờ bước về phòng.
Đưa tay vào túi tìm chìa khóa, vì bận rộn với đống tài liệu, chiếc túi cũ kĩ của tôi thì lại đeo chéo nên lấy quả thật rất khó khăn. Loay hoay mãi không được quyết định đặt đống tài liệu này xuống thì bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn.
Nhìn bóng dáng to lớn cầm chiếc chìa khóa sắt lấp lánh cố gắng cúi đầu mở cửa phòng tôi cũng chẳng quan tâm đến việc vì sao hắn lại có chìa khóa phòng tôi. Nhìn vẻ mặt non nớt của hắn tôi bỗng dưng lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó, tôi cười bỡn cợt.Biết rõ không phải là của mình mà vẫn cứ si tâm vọng tưởng.
"Cạch" Chiếc cửa được mở ra, tôi cố dặn lòng không quan tâm đến nó rồi đi vào.
Bỗng dưng bàn tay to lớn năm tay tôi kéo lại khi tôi vừa đặt tài liệu xuống. Tôi không muốn nhìn thì cũng phải nhìn.
"Ngọc Hân, tại sao em lại luôn lẩn tránh tôi" Giọng hắn ồm ồm rất nam tính, lại nghẹn nào như một đứa trẻ. Cố dặn lòng mình không rung động nhưng khong thể. Nhắm chặt mắt lại không trả lời, vừa ngăn chất lỏng ẩm ướt sắp trào ra.
"Điện thoại cũng không nghe, nhà em cũng không về, em có biết rằng tôi đã đợi em bao lâu rồi không?" Tay hắn nắm tôi run run, tôi mở to mắt nhìn.
"Anh, đợi tôi?"
Thẩm Nhật Minh không nói hai lời kéo tôi vào lòng ôm thập chặt như đêm hôm đó. Hắn thân hình to lớn, lại cao hơn tôi cái đầu nên khuôn mặt tôi liền úp vào ngực của hắn. Tôi nghe rõ tiếng tim hắn đạp rất mạnh, đầu óc tôi giống như thiếu kiểm soát cứ để mặc cho hắn làm gì thì làm.
"Đêm nào tôi cũng đến đây đợi em về, đợi đến lúc tờ mờ sáng không thấy em tôi lại gọi điện mong một lần em cầm máy. Nếu em không về thiếu chút nữa tôi gọi cả cảnh sát đến"
Thẩm Nhật Minh nghẹn ngào, bờ môi run run nói vấp vài từ, tôi không tin những điều này là sự thật. Có thể nói là tôi không giám tin tưởng, sợ hãi bản thân mình đắm say trong lời nói đó rồi không dứt ra khỏi hiện thực. Hắn biết bố mẹ tôi, hắn đến nhà tôi làm cái gì tôi cũng không dám nghĩ đến.
"Anh...buông tôi ra trước"
"không buông, cả đời này cũng không buông" Thaamr Nhật MInh bỗng đanh thép, không nghẹn ngào như trước, chỉ còn lại dứt khoát.
"Làm ơn đi..tôi mệt mỏi lắm rồi" Tôi gục đầu vào người hắn, ngăn chặn nước mắt rơi. Làm sao tôi phải khóc vì tên này cơ chứ.
Thẩm Nhật Minh bỗng nhẹ giọng lại:"Tôi không biết ma xui quỷ khiến nào làm tôi thích em, tôi thích nghe em mắng , lại thấy em là người thành thật đôi lúc có chút ngô nghê, em không sắc sảo như họ, ngược lại còn có chút ngốc nghếch, tôi không biết tôi thích em ở điểm gì"
"Nhưng nhìn ánh mắt em lo lắng cho tôi, em dịu dàng với tôi, tôi liền muốn cái ánh nhìn đó. Muốn nó mãi mãi chỉ đặt lên người của tôi"
"Khi em đi mất, tôi tìm em như muốn phát điên, nhiều ngày liền đi tìm em, em có biết không?"
"Tôi cứ nghĩ chỉ xem em là bạn, với cái sở thích đơn thuần. Ai ngờ rằng nó ngày một lớn lên, mất em làm tôi đau lòng, đau đến thở cũng không nổi"
Tôi rúc sâu trong ngực hắn lắng nghe. Trái tim liền cảm thấy ấm áp, hắn tóc tai bù xù im lặng mở cửa cho tôi tôi liền biết hắn nói là sự thật chỉ có tôi mãi cố chấp không tin.
"Tại sao anh lại đến nhà tôi?"
Thẩm Nhật Minh bỗng khựng lại:"Em bỏ đi vì chuyện đó sao?"
Tôi không trả lời như là ngầm đồng ý.
"Thật ra ngày đó Triệu Mẫn nói mẹ em bị bệnh, liền bảo tôi đến. KHi chữa xong họ cứ cố gắng giữ tôi lại"
"Mẹ bị bệnh?"
"ừ, chỉ là rối loạn tiền đình"
Nghe lời giải thích trong miệng hắn tôi bỗng dưng hiểu ra, thì ra sự dằn vặt đau khổ bấy lâu nay của mình chỉ là vô ích. Bỗng dưng tôi thấy ghét Đình Minh Tuệ, hắn cố ý để tôi thấy, cố ý làm tôi đau lòng như vậy để làm gì?
Bật cười vì những cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi không khóc nữa vòng tay qua ôm chặt hắn.
"Tôi xin lỗi, thời gian qua đã không liên lạc với anh"
"em đã đi đâu.."
Tôi mỉm cười với hắn, kể lại với hắn tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Khuôn mặt hắn méo xệch, nắm chặt tay tôi tức giận:"Em ít tiếp xúc với hắn một chút, hắn không phải người hiền lành đâu"
Tôi gật đầu, tôi có cảm giác hắn khác mọi người, cảm giác này cứ cho là nguy hiểm đi.
"Lần sau đừng hiểu lầm như vậy nữa, có chuyện gì cứ tìm đến anh mà hỏi, anh nhất định sẽ không nói dối một câu"
Tôi nhìn hắn bỗng mỉm cười ấm áp, không hiểu tôi đang nghĩ cái gì mà hỏi hắn một câu.
"Anh hứa chứ"
"Anh hứa"
Tôi bị hắn ôm vào trong lòng, tôi cảm nhận được đây là sự thật không phải là mơ. Cuối cùng người hắn chọn vẫn là tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy vui mừng khi hắn hứa ngược lại là mỉm cười chua chát. Tôi có nên tin lần nữa khong đây....
Thẩm Nhật Minh rất cứng rắn, dây dưa với tôi đến nửa đêm mới chịu về. Dặn dò với tôi đủ thứ, lại canh chừng sợ tôi để ý đến giám đốc. Tôi bị hắn chọc cười rất nhiều lần, cảm nhận được tôi đã trở về bên cạnh hắn hắn mới yên tâm rời đi.
Có lẽ bị cảm giác ngọt ngào lấn áp nên tôi ngủ một mạch đến sáng mới tỉnh dậy. Chuẩn bị áo quần xong đi bộ đến công ty. Vì tôi đã vắng mặt nhiều ngày liền nên người trong công ty ít bàn tán về tôi. Mà hình như là hết hẳn, không ai dám hó hé câu gì. Chuyện này tôi lại lấy làm lạ.
Tự mình đi vào công ty, đảy cửa phòng vào. Đình Minh Tuệ đã đến đây rất sớm nhìn chăm chú vào mặt bàn. Nói rõ hơn là quyển sách trên mặt bàn, cũng rất để ý khi thấy tôi đi vào.
"Hôm nay cô lại đến muộn, muốn bị trừ lương"
Tôi bỗng dưng nổi đóa, cái gì mà lại đi muộn. Đây là lần đầu tiên tôi đi muộn, chỉ có hai phút thôi làm như hai tiếng không bằng.
"Chuẩn bị đi, lát đi họp với tôi"
"Không phải thư kí là không được vào sao?"
Vì sợ mất đi bản quyền game, chỉ có thành phần cổ đông và đối tác mới được đi vào phòng họp. Một người thư kí như tôi thì đi vào làm cái gì.
"Cô muốn đi hay là muốn bị trừ lương?" Hắn lạnh lùng nhing tôi một cái, câu nói đó có biết bao nhiêu là chân thật.
Tôi thoáng rùng mình liền gật đầu:"Tôi đi tôi đi, miễn sao tiền lương tháng này vẫn còn nguyên vẹn"
Hắn không trả lời cũng là ngầm đồng ý. Tôi tức tôi đi chuẩn bị lỡ bỏ qua ánh mắt buồn cười của hắn.
Phòng họp của cổ phần công ty rất rộng lớn, có chiếc bàn kính trải dài từ đầu đến cuối, một phòng có đến tận mười cái điều hòa và hai máy chiếu. Tất cả đều theo hướng tập trung nhìn lên phía trên. Đại đa số cổ đông của công ty là những người lớn tuổi, chỉ có vài thanh niên trẻ có sức hơn người mới được đặt chân vào đây, đương nhiên trong đó có cả tôi, Đình Minh Tuệ và hai người xa lạ.
Đình Minh Tuệ ngồi ghế chủ vị. Ánh mắt vẫn thủy chung với cái bàn, nhìn ngắm nó suốt ngày, nhưng tôi biết tai hắn đang nghe. HÌnh như là nghe lén, nói khó khăn hơn là nghe trộm.
Tôi không phải là cổ đông, cũng không phải là nhân viên phục vụ, tôi chỉ là thư kí, ngồi không được đứng cũng không xong liền bước chân qua kề sát bên người hắn mà đứng. Ai hỏi tôi là ai tôi trả lời chính là mẹ của hắn. Hừ.
Đình MInh Tuệ hình như cũng không ngăn cản, mặc tôi đứng thì đứng, ngồi thì ngồi.
Tất cả mọi người đều vào, cánh cửa cũng khép lại nhưng không ai dám hó hé một câu mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Có một thanh niên trẻ tuổi mạnh dạn đến hỏi.
"Cô chắc cũng là cổ đông mới đến, ngồi xuống đây đi" Hắn rất miễn phí kéo cái ghế gần hắn cho tôi ngồi vào. Tôi mỉm cười từ chối định lên tiếng thì Đình Minh Tuệ cắt ngang.
"Chu Gia Hân, nếu cậu rảnh rỗi không có việc gì thì làm ơn về cho"
Chu Gia Hân cười rõ tươi:"Tôi thích đến đây đấy. Dù sao công ty tôi và anh đều là đối thủ của nhau, cần gì phải khách sáo như vậy"
Tôi bỗng dưng thấy đau đầu, logic của người thông minh thật khác thường. Lời nói của Đình Minh Tuệ là đuổi thẳng, có chỗ nào khách sáo đâu?
"Không ngờ cậu còn biết tôi là đối thủ của cậu cơ đấy"
"Ngày nào cũng ghe ông già lẩm bẩm bên tai tôi không nhớ cũng thuộc làu"
Tôi chợt hiểu ra, Chu Gia Hân và Đình Minh Tuệ không phải là đối thủ. Mà Minh Tuệ với Chủ tịch Chu mới là đối thủ. Vì sao tôi lại biết đó là chủ tịch Chu, là vì Chu Gia Hân có nói từ "Ông già". Kiểu thân mật như vậy không ai khác ngoài ông ta. Quả thật, đi với hắn làm tôi thông minh hẳn.
"Về chỗ ngồi, Hân Hân sẽ đứng đâu với tôi"
Nghe chữ Hân Hân tôi bỗng nổi da gà. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh thế kia mà nói được từ ấy chắc hắn đã tập lâu lắm.
Chu Gia Hân nhìn hắn đánh chủ ý thân mật lên người tôi, liền hiểu ra, cười nhiều hơn trước:"Vậy cô chịu khổ rồi, chịu khó đứng đây cũng được"
Hắn nói chuyện rất thoải mái, tôi nghe lại không thấy thích thú chút nào. Nói mà không để ýý toàn bộ người nhìn ở đây điều này làm tôi hơi bực mình. Giọng nói trầm xuống:"Tôi chịu khổ cũng không phiền anh nhắc nhở. Đứng gần giám đốc là một vinh dự lớn, có một số người ao ước cũng không được"
Tôi nói một số người liền nhìn qua hắn. Hắn mới đến gần đã bị Minh Tuệ đuổi về. Muốn như tôi cũng không có cơ hội không phải sao?
Khuôn mặt Chu Gia Hân thoáng chốc cứng đờ nhìn tôi hồi lâu rồi quay người bỏ đi không nói câu nào nữa.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!