The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Đợi hoa tàn người mới đến - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 16:

Hôm sau tôi lại đến công ty sớm hơn bình thường nhưng hắn lại không đến, tôi hỏi phòng ban cán sự thì lại bảo là từ khi hắn chấp nhận về đây làm giám đốc sẽ không có chuyến công tác nào sẽ xuất hiện trong vòng một năm. Tôi nghe thấy liền nghi ngờ, không đi công tác, không đi làm vậy thì hắn đi đâu?

Tôi đi đến phòng biên tập bảo họ chỉnh lại lời nói nhân vật xong kéo Bình Nhi lại nói chuyện. Rất lâu rồi tôi chưa gặp Bình NHi, tôi nhớ Bình Nhi, tôi nhớ Chung trưởng phòng,

Bình Nhi thấy tôi như thấy thịt, vồ lấy tôi đeo như đỉa hỏi thăm rất nhiều. Tôi chỉ cười cười kể lại những gì giám đốc hành hạ tôi chứ tôi không muốn kể rằng giám đốc đối xử tốt tôi như thế nào.

Quả nhiền là Bình Nhi bất bình, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói:"Quả nhiên là lòng lang dạ thú, ông trời cho một khuôn mặt đẹp rồi hành động trái với lương tâm. Cô thật sự chịu khổ rồi"

Nói như vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

"Ngọc Hân, sao bảo thảo game này giống bản game bên InTer mới phát hành hôm qua thế, nhân vật cũng rất giống" Chung trưởng phòng đi vào, trên tay cầm một tập lại liệu vừa đi vừa đọc. Đôi lông mày nhíu lại.

Tôi cười cười:"Không phải chỉ giống nhân vật thôi sao, game họ có rất nhiều lỗi, không chừng ngày sau người ta sẽ đem lên kiện"

"Sao cô lại biết chắc rằng sẽ bị người kiện?" Đôi mắt thâm thúy của trưởng phòng nhìn tôi, Bình Nhi ngồi một bên bĩu môi nói

"Ông thử chơi đi rồi biết, đồ họa mỗi góc cạnh không đẹp, nhân vật lại chỉ một vẻ lạnh lùng chưa kể khi chơi còn bị lag, dù ý tưởng có hay cơ mà vẫn làm người ta thấy chán"

Bình NHi thường ngày nhanh mồn nhanh miệng nhưng một khi đã nói rồi thì nói rất hay. Tôi đưa ngón cái lên tán thành.

"Nhưng công ty chúng ta khác biệt, dù khác nhưng vẫn có giống nhân vật, cái này không tốt"

Đầu tôi bỗng lóe ra một ý tưởng,hỏi Bình Nhi:"Cậu còn vẽ hình người 3D đó chứ"

Bình Nhi gật đầu rồi nói:"Còn, đam mê của tôi mà"

"Vậy cậu vẽ cho tôi mười lăm nhân vật nam nữ với nhiều hình dáng khác nhau, rồi vẽ riêng tóc tai mặt mũi xong đưa đến cho tôi nhé"

"Không lẽ cô định thay những nhân vật này thành nhân vật 3D sao?" Chung Hán nói.

Tôi gật đầu nhìn trưởng phòng, đây là một ý tưởng rất hay, tôi nghĩ lát nữa về hỏi Minh Tuệ xem sao, nếu hắn nói được là bản thân mình có thể lấy công chuộc tội rồi.

Bình Nhi gõ tay trên mặt bàn, suy tư một lát rồi nói:"thật ra cái này cũng không khó, chỉ là kết hợp 3D để người chơi cảm nhận rõ nhất chính mình trong đó tthif mất một chút thời gian, với lại phác họa chỉ 15 người không đủ, ta cần phải ba mươi người, ba mươi kiểu người trên thế giới"

"Bình Nhi nói đúng đó, Chơi 3D thật sự rất khó với lại nếu đồ họa có xấu một chút cũng khiến người chơi chán, khi đấu đá phải nhanh nhẹn như thật, làm cái này hơi mạo hiểm" Chung Hán nói thêm.


"Điều này tôi cũng đã suy nghĩ đến, nhưng với một chương trình hay như vậy nếu trùng với công ty khác làm người chơi không muốn tải về. Mà mất đi một chương trình game như vậy cũng tiếc" Tôi nhìn hai người nói về quan điểm của mình. Đúng như Chung Hán nói, bản thân mình làm chuyện này rất mạo hiểm. Đặc biệt là nhiều chức năng như vậy game rất dễ bị lag nhất là khi đấu khi năng thắng bại, kẻ mạnh hơn có thể là người thua. Vậy nên, tính toán như thế nào vẫn thấy không ổn.

"Hay là vậy đi, tôi vẫn sẽ về vẽ nhaan vật, cô đi hỏi giám đốc một tiếng, nếu anh ta đồng ý chúng tôi sẽ bắt tay vào làm. Bộ phận nhân sự ở đây rất giỏi, nhất định sẽ làm được" BÌnh Nhi nhìn tôi nói, đây cũng là ý kiến của Chunbg trưởng phòng. Tôi chỉ biết gật đầu rồi thở dài.

"hắn chưa đến công ty, để tôi đợi một lát xem sao"

"Chưa đến á? Tôi nghe bảo giám đốc làm việc rất chăm chỉ, hầu như từ khi hắn đi làm đến giờ chưa bao giờ có ngày nghỉ" Chung Hán tính quay về phòng, nghe tôi nói liền quay đầu nói lại rồi đi. Bình Nhi xoay ghế tôi lại, ngồi đối diện trước mặt cô:

"Cô bây giờ là thư kí rồi, phải quản giờ làm việc của hắn chứ"

"Thứ kí mà phải quản giờ làm sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ơ, cô không biết sao, thư kí giống như giúp việc vậy đấy, giờ ăn giờ họp giờ làm việc của giám đốc đều phải nắm trong lòng bàn tay. Không những thế còn giúp hắn sắp xếp công việc nữa"

"Phải vậy sao?"

"Cô ngốc này, vậy những ngày qua cô làm thư kí bù nhìn à?"

Tôi trố mắt nhìn Bình Nhi, những việc này tôi không hề biết, tôi chỉ biết là đến công ty sắp xếp tài liệu xong đi họp với ăn , nếu rảnh thì đi ăn, nếu hắn có lương tâm thì chở tôi về nhà chứ ai để ý đến mấy việc riêng tư của hắn. Thì ra những việc mà tôi xem là riêng tư không thèm đụng vào chính là công việc của tôi, mà hắn bấy lâu nay không trừ lương còn cố ý lơ đi. Tôi thở dài :"Mấy chuyện này quả thật tôi không biết, hắn không đến đây từ hôm qua rồi"

"Vậy cô đến nhà hắn xem sao? Hiện tại đau là thời điểm cạnh tranh gay gắt, nếu hắn không có mặt ở công ty để điều chỉnh thì mọi hoạt động đều bị rối loạn đó" Bình Nhi rất thành thật nhìn tôi nói. Tôi cũng nhíu mày, rồi gật đầu.

"Để tôi về nghiên cứu tài liệu này rồi qua nhà hắn, vậy nhé" Nói xong liền đứng dậy rời đi. Bình Nhi nhìn thấy tôi đi đành thở dài ngán ngẩm, hô to:

"Nhanh nhanh quay lại đây nhé, lâu rồi chẳng có ai buôn dưa lê với tôi đâu"

Đi về văn phòng, mở máy tính ra nghiên cứu, đợi tầm tối rồi đi qua nhà hắn. Vẫn là con đường cũ, nhưng lần này không phải là ngồi trên xe Minh Tuệ mà là ngồi trên xe taxi, trời cung tối dần sắp kéo thành mưa. Tôi đến nhà hắn cũng đúng lúc trời mưa đổ xuống, vừa lạnh vừa mưa như thế này tôi lại thấy ấm cúng. Đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi xuống, nó mát mát mà lạnh lạnh rất là thích.

Xe taxi đang đi đến, tôi thấy một bóng dáng lớn đi ra từ nhà của Đình Minh Tuệ đi giữa trời mưa, dáng vẻ rất hốt hoảng. Nhéo mắt lại nhìn thật kĩ, rồi kinh ngạc rất.

"Cho cháy dừng xe ở đây"

Khi xe vừa dừng, tôi bất chấp trời mưa lao ra ngoài, từng cơn mưa ào ạt chảy xuống trên tóc, thấm ướt cả áo quần nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Hét lên:"Thẩm Nhật Minh"

Hắn khựng người lại, rồi chạy đi thật nhanh tiếp.

"Thẩm Nhật Minh, anh đứng lại đó cho tôi"

Lần này là hắn đứng lại, vẫn quay lưng về phía tôi, nhìn bóng dáng cao cao, tấm lưng một mạng mưa ướt, đầu đội chiếc mũ che khuất khuôn mặt. Tôi đi đến, thấy con dao dưới chân, bàn tay run run liền nhặt lên:

"Anh đến đây làm gì?"

"KHông liên quan đến em"

Tôi cười khẽ một tiếng, giọng nói đầy mỉa mai:"KHông liên quan sao, đúng vậy, tôi và anh từ khi nào lại có liên quan với nhau"

Bóng dáng to lớn đó hơi run rẩy, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Mưa ngày một càng lớn, trời càng ngày càng tối, tôi nhìn hắn đứng dưới màn mưa, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, đôi môi mím chặt muốn bước đến nhưng không có can đảm.

"Em về đi"

"Không, hôm nay tôi và anh phải làm rõ mọi chuyện, bằng không anh đừng hòng rời khỏi đây"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười nửa miệng:"Em muốn làm rõ chuyện gì?"

Mưa rơi trên mắt tôi, không biết là nước mắt hay nước mưa, tôi không hỏi hắn vì sao lại đánh tráo đĩa, tôi không hỏi hắn vì sao lại đi với Triệu Mẫn, vì tôi sợ nhận được câu trả lời tôi sẽ siêu lòng.

"Anh đã từng thích tôi bao giờ chưa?"

Hắn nghe xong chấn động, ánh mắt nhìn tôi không có cảm xúc gì:"Em đã biết hết rồi?"

"Trả lời đi" Tôi không muốn nghe hắn nói từ khác, đến khi hắn xác nhận được câu trả lời.

"Tôi thích em" Tiếng mưa với giọng nói hắn lọt vào tai tôi, vừa ù ù lại vừa đau điếng, tôi hét lên.

"Anh nói dối"

"là thật"

Tôi lắc đầu nhìn hắn,đôi mắt khổ sở:"Anh rõ ràng nói dối, tôi thấy anh đi với Triệu Mẫn không phải một lần, nếu anh thích tôi cần gì phải lén lén lút lút đợi ban đêm rồi mới đến cơ chứ. Anh xem tôi là đồ ngốc sao? Anh tiếp cận tôi là có mục đích có phải hay không?"

"Đúng vậy, tôi đến với cô là có mục đích, nhưng bây giờ thực hiện không được, cô đã hài lòng chưa" Hắn đứng đấy nói rất lớn, tôi nhìn hắn, hắn không phải là Thẩm Nhật Minh, con người lạnh lùng đứng giữa màn mưa nói những lời này với tôi nhất định không phải là hắn.

Tôi nắm chặt tay, hỏi lại lần nữa:"Anh đã từng thích tôi bao giờ chưa"

Lần này hắn trả lời rõ ràng, hắn đứng giữa màn mưa lớn, tôi nhìn không rõ được khuôn mặt của hắn,nhưng tôi thấy được môi hắn nhếch lên mang vẻ ghét bỏ, con người lạnh lùng đứng đấy, tay hắn nắm chặt rồi hét lên:"Chưa hề, tôi chưa hề thích cô, một chút cũng không thích"


Từ khi tôi biết được Thẩm Nhật Minh không yêu tôi bỗng dưng cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi không khóc, không nháo, không cần người an ủi, tôi chỉ cầm con dao nhỏ đến trước mặt hắn:"Anh thà anh giết tôi ngay từ đầu còn hơn cho tôi hạnh phúc để rồi đày tôi xuống địa ngục, anh giết tôi đi, chúng ta sẽ không còn nợ nhau cái gì nữa"

Hắn hất tay tôi ra rồi xoay người bỏ đi, tôi khuỵu xuống dưới đất hét lên thật lớn cho vơi đi những uất ức mình chịu đựng. Tôi cho hắn trái tim non nớt của mình, tôi tin tưởng hắn, tôi nghe theo lời hắn, thậm chí tôi còn đánh cược công việc của mình vì hắn, vậy mà hắn chỉ buông bỏ một câu không thích.

Hình ảnh một con người bé nhỏ hét lên trong màn mưa với bao nhiêu nỗi tuyệt vọng không thể đếm xuể. Ông trời ghét tôi đến vậy sao, tôi toàn tâm toàn ý yêu một người, người ấy lại toàn tâm toàn ý ghét bỏ tôi. Tôi thật sự rất muốn hỏi tôi đã làm cái gì sai? Tôi đã từng lừa dối ai bao giờ chưa? Tôi đã từng hãm hại ai bao giờ chưa? Tại sao người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao?

Hắn chữa bệnh cho tôi, cho tôi sự sống mới, cứ tưởng như hai người là một đôi uyên ương trời sinh, hắn là của riêng tôi. Đến khi Thẩm Nhật Minh bỗng dưng thay đổi, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ tôi mới biết rằng, Thẩm Nhật Minh chưa bao giờ thích tôi, một chút cũng không thích tôi!

Tôi không biết hắn có mục đích gì, nhưng hắn cho tôi sự sống đổi lại hắn đánh cho tôi một cú vào tim làm tôi tiếp nhận không nổi vậy là đủ lắm rồi. Đau khổ suốt bao nhiêu ngày tôi cũng chịu đủ lắm rồi. Tôi mệt lắm, cũng không muốn tiếp tục đi nữa, không muốn tiếp tục sống nữa. Tôi muốn nằm giữa nàm mưa để mưa tạt vào người đến khi ngất đi cũng được.

Tay cầm chặt con dao tôi nhặt được, chắc từ túi áo hắn rơi ra. Hắn đi ra từ nhà Đình Minh Tuệ, con dao này rơi ra từ người hắn, bây giờ tôi mới để ý để vết hồng hồng mà mưa không rửa trôi được. Chẳng lẽ...

Vội đứng dậy chạy về, Đình Minh Tuệ, anh nhất định không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.

Chương 17:

Hơi thở tôi dồn dập, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi. Mặc kệ cả người tôi ướt sũng, giày cũng không cở liền mở cửa chạy vào phòng hắn. Đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh. Bà giúp việc cũng không có ở đây, đèn trong nhà lại tắt hết, lồng ngực tôi lại đập liên hồi. Bước chân đi mở cửa từng phòng.

Tôi lo lắng cho hắn, cái con người cao ngạo lạnh lùng như băng thì có bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Nếu như hắn bị giết thật thì làm sao bây giờ?

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi gặp hắn, ấn tượng về giám đốc của tôi rất khác người nên tôi đã bị phạt trực vệ sinh. Lúc ấy tôi ghét hắn, ghét con người vô lương tâm không phân rõ phải trái. Đến khi hắn cứu tôi từ trong quán bar, giả vờ làm tin nhắn tổng đài gửi cho tôi lời an ủi lúc nữa đêm. Chưa kể hắn còn làm giúp tôi bao nhiêu việc nhưng đến cuối cùng lời hắn nói ra vẫn là một từ"Phạt".

Bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy hắn ngốc nghếch làm sao. Giúp tôi thì nói thẳng là giúp tôi, còn bày đặt xem tôi như là con ngốc. Tôi thấy hắn tốt hơn thẩm Nhật Minh rất nhiều. Hắn không biết nói chuyện ngọt ngào như Thẩm Nhật Minh, hắn cũng không có nhưng biểu cảm để gây hứng thú cho người khác thậm chí hắn còn không biết biểu đạt tình cảm cuar bản thân ra sao, nhưng bản thân hắn rất chân thành, không lừa dối.

Tôi mò dần theo bóng đêm tìm đến phòng hắn, không nghĩ ngợi liền mở cửa. Cũng một mảng tối om. Tôi bật điện lên sững sờ nhìn con người đang ngồi yên ổn trên giường. Hắn vẫn là hắn, vẫn lạnh lùng rồi nhìn đôi mắt khó hiểu nhìn tôi như vậy. Tôi bỗng dưng bật khóc, trên mặt tôi toàn là nước, không xác định rõ là nước mưa hay nước mắt. Vội lao đến ôm chầm con người to lớn của hắn, ôm thật chặt như sợ hắn bay mất đi, nghẹn ngào khóc. Không đợi hắn lên tiếng, tôi vội cất giọng mắng:

"Tên đại ngốc, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? hu...Tôi lo cho anh chết mất"

Đình Minh Tuệ nghe thấy "tên đại ngốc" thân hình chợt run lên. Lấy tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của tôi:"Thay áo quần đã, người ướt hết rồi rất dễ bị cảm lạnh"

Tôi như một đứa con nít lắc đầu thật mạnh rồi ôm người hắn thật chặt"Tôi hỏi anh có bị thương chỗ nào hay không?"

"Có" lời nói của hắn vừa thốt ra liền có một hơi phả vào tai tôi làm tôi mất tự nhiên. Liền buông lòng hắn ra, nhìn hắn:

"Sao anh không nói là "không bị thương"?"

"Tôi không biết nói dối, với lại trước mặt em tôi cũng không cần nói dối"

"Không phải trong truyện ngôn tình, nữ chính hỏi nam chính như vậy, nam chính đều nói là không sao?"

Anh cười, đây là lần thứ hai anh cười với tôi, anh đưa tay búng trên trán tôi một cái:"Anh có thể làm nam chính sao?"

Tôi cúi đầu không nói cũng không biết là trả lời ra sao. Có lẽ anh nói đúng. Trong tâm trí tôi anh chưa bao giờ là nam chính, chỉ là một người mà tôi không thể mất đi được. Hôm nay tôi đã nhận ra được điều này.

"Anh mở áo ra"

Minh Tuệ rất nghe lời, bàn tay tao nhã cởi áo từ từ làm tôi hồi hộp. Khi cởi ra rồi, nhìn một vết thương gần nửa bụng được băng bó rất kĩ nhưng vẫn thấy vài vết hồng nhạt, nhìn là biết mới băng gần đây.Vết thương này chỉ cần cử động một chút la gây đau rất lớn. Ngón tay tôi run run chạm vào nó. Nghẹn ngào nói:

"Thẩm Nhật Minh là tên ác độc, sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy. Rốt cuộc anh với hắn xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú rồi thở dài:"Chỉ là chuyện cũ mà thôi, hôm nay cũng kết thúc ân oán được rồi"

Tôi sững sờ:"Kể tôi nghe được không?"


"Hồi còn nhỏ, em còn nhớ là em kéo Thẩm Nhật Minh hai người cũng nhau lăn xuống vùng đất đó không?"

"Có nhớ chút ít"

"Lúc ấy mẹ của Thẩm Nhật Minh là bà con xa của mẹ em, nghe tin em và hắn nhập viện, hai người gấp rút chạy vào..."

"Rồi sau đó thì sao?" Tôi ngồi yên lẳng lặng nghe hắn kể. Hắn vẫn vuốt tóc tôi, ngồi gần để truyền hơi ấm. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng bên mũi rất dễ chịu.

"Mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ còn lại bố, nhưng bố tôi là một kẻ nghiện rượu. Lúc ấy tôi nghe tin em vào bệnh viện, liền biết bị Triệu Mẫn giở trò để hãm hại em, tôi thúc dục bố lái xe đến chỗ em. Bố lúc ấy đang say mà lại lái xe, hậu quả gây tai nạn cho mẹ của Thẩm Nhật Minh, cuối cùng hai người tử vong"

"Vậy có phải tại anh đâu mà hắn lại kết thù kết oán với anh"

"Đúng là như vậy, nhưng những hành động sự việc qua miệng của Triệu Mẫn thì hoàn toàn khác" Giọng hắn trầm thấp đều đều, không có cảm giác gì.

"Vậy anh tin là chuyện năm đó không phải là do tôi làm"

"Ngay cả con kiến em còn sợ chứ đừng nói đến chuyện hãm hại người khác" Đình Minh Tuệ nói bâng quơ nhưng làm tôi cảm động đến gần khóc. Tên ngốc này luôn làm tôi cảm động như vậy. Tôi cứ nghĩ là chẳng có ai tin tưởng mình, ai ngờ...

"Nghe xong hết chưa?"

"Rồi" Tôi cúi đầu gật thật mạnh. Đôi mắt cảm động không dám để hắn nhìn thấy.

"Vậy đi thay áo quần đi kể cảm lạnh" khuôn mặt hắn mang đầy ý cười.

"Rồi" Tôi gật đầu bước đi nhanh, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng liền quay lại:"Không phải anh cũng bị ướt sao, miệng vết thương cũng bị tôi làm cho ướt rồi"

"rất ít"

"Như thế nào mới là ít, anh ngồi yên đó, tôi thay xong lại đây liền"

Nối xong không thèm nhìn mặt hắn chạy qua căn phòng cũ mà lúc trước tôi đã từng nằm. Thay áo quần xong, nhìn mình trước gương, vuốt mái tóc hai lần rồi đi ra ngoài. Bỗng ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc từ phía cửa sổ. Tôi tò mò đi lại gần để ngửi. Mùi này thật dễ chịu, làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng thư thái đến lạ thường.

"Cô vào đi, ngồi đây trời gió lắm" BÀ giúp việc không biết từ đâu xuất hiện đi ngang qua cửa sổ nhìn tôi rồi nói.

"BÀ không thắc mắc vì sao tôi xuất hiện ở đây à"

Bà cười hiền:"Thắc mắc làm gì cho mệt người, cuộc đời được bao nhiêu cứ tận hưởng bấy nhiêu đi"

Tôi cũng gật đầu cười với bà, nhớ đến chuyện mùi hương liền hỏi:"Bà có biết mùi hương thảo mộc ban nãy phát ra từ ở đâu không vậy?"

Bà cười trừ, đôi mắt nhăn lên tạo thành đường công"Đó là mùi thuố bà vừa sắc xong"

"Mùi thuốc, trong nhà mình có ai bị bệnh hả bà?" Tôi bỗng nổi lên nghi ngờ, ngoài bà giúp việc và MInh Tuệ còn có người khác sao
?


"Cô muốn biết thì tự đi hỏi cậu chủ đi, để tôi đi đổ cặn thuốc" Nói xong bà quay người bỏ đi, bóng lưng bà mất tăm trong màn đêm. Tôi nhìn theo rồi nhớ ra mình bỏ quên hắn ở trong phòng. Thầm mắng một câu rồi chạy nhanh lên phòng hắn.

Phòng hắn cách phòng mà tôi thay áo rất gần, bữa trước tôi bị bệnh hắn liền ở bên cạnh tôi, biết rõ được mọi tình hình cuẩ tôi là như vậy. Vậy mà lúc trước tôi chưa bao giờ để ý đến điểm này. Tỗi bỗng thấy có lỗi.

Nói thế nào đi nữa tôi vẫn rất thích phong cảnh ở đây, đêm nay có thêm mùi hương thảo mộc thoang thoảng với hương gió cây tự nhiên khe khẽ luồn qua ô cửa sổ. Tôi cảm thấy thực thoải mái, thả mái tóc bồng bềnh bay theo hướng gió, thư thái đi về hướng phòng của hắn.

Tôi đến mở cửa phòng. Rồi tự nhiên tìm cho hắn chiếc áo khoác rồi lấy băng gạc đến. Vừa băng bó vừa lẩm bẩm.

"Em vẫn còn nhớ đến hắn sao?" Đình Minh Tuệ từ trên đầu nhìn xuống, tôi nghe thấy hơi thở nóng của hắn. Biết hắn bị cảm cũng không làm được gì.

Câu trả lời của hắn tôi biết trả lời thế nào, còn nhớ sao? Đúng là còn nhớ, nhưng lại nhớ đến câu nói hắn chưa bao giờ thích tôi. Dù rất ghét hắn nhưng trái tim lại ẩn ẩn đau đau, bây giờ mới nhớ đến Triệu Mẫn, cô gái cội nhuộm của mọi chuyện, tôi thật ghen tị với cô ấy, cô ấy có được tất cả mọi thứ, muốn sắc có sắc, muốn tiêng có tiền muốn tình có tình. Con người như vậy thật là tốt, bản thân tôi cái gì cũng không có, thật là đáng buồn.

Thật ra Thẩm Nhật Minh rất đáng thương, từ nay về sau, khi đã vào tay Triệu Mẫn sẽ không yên ổn với thủ đoạn của cô. Dù sao như vậy cũng tốt, Triệu Mẫn làm điều sai cũng nên bị trừng phạt. Hai người đến với nhau mà có nhiều khúc mắc đến thế kiểu gì cũng không sống được với nhau lâu dài. Tôi cũng chẳng thương tiếc gì cho hắn. Đơn giản vì hắn chưa làm được gì cho tôi ngoài đau khổ.

Tôi chỉ thương tiếc cho Minh Tuệ, người đến sau luôn luôn cam chịu tất cả dù hắn là một giám đốc cao quý. Hài, càng nghĩ càng mệt người. Sống thảnh thơi cho khỏe.

Nhìn thôi thở dài, hắn liền hiểu lầm. Tôi ngẩng đầu hỏi hắn:

" Bà giúp việc bảo mùi thảo mộc kia là mùi thuốc. Vậy sao người anh có mùi thảo mộc này, anh bị bệnh?"

Chương 18: Hôn

Đình Minh Tuệ nghe xong, con người trầm xuống:"Ai nói cho em những chuyện này"

Tôi vẫn cứ như cũ, băng bó cho hắn:"Bà giúp việc a, tôi thấy bà đi sắc thuốc tiện thể hỏi luôn"

Hắn thở dài, vuốt tóc tôi. HÌnh như đây trở thành thói quen của hắn:"Ừ, đó là mùi thuốc"

Tôi biết hắn chỉ trả lời bâng quơ nhưng vẫn thắc mắc:"Vậy trong này có ai bị bệnh hả?"

"Không có" Hắn trả lời liền với câu hỏi của tôi. Tôi nhíu mày nghi ngờ:

"Thật sự không có?"

"Không có"

"ừ" Hắn không muốn nói tôi cũng không hỏi thêm. Nhưng tôi cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra hắn đang che dấu. Mùi thuốc này thật thơm. Làm tôi rất thích, giống như một loại mùi nước hoa vậy. Nhưng mùi này lại vang vảng bên người hắn, nói hắn không có bệnh tôi tin, nhưng hắn có bệnh tôi cũng tin. Hắn còn rất nhiều điều giấu tôi, tôi cũng chẳng muốn hỏi. Đến lúc nào đó rồi tôi tự biết. Còn hơn đêm nào Thẩm Nhật Minh cũng đến tìm tôi giải thích. Tôi cảm thấy mình quá ngây thơ rồi.

Tôi rất chăm chú thay băng cho hắn, nhìn vết thương mà tôi đau lòng. Không biết đau lòng vì Thẩm Nhật Minh hay là đau lòng vì vết thương của Minh Tuệ. Tôi thay băng có hắn, lau vết máu cho hắn, hành động của tôi không nhẹ nhàng như y tá. Thậm chí còn có chút thô lỗ, nhưng một tiếng đau hắn cũng không kêu lên. Chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn tôi băng bó. Đến khi làm xong, tôi hít thở một hơi dài rồi ngẩng đầu lên. Chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn làm tôi lúng túng. Ho nhẹ rồi dọn đồ đi ra.

"Hân Hân" Tôi gần đến cửa lại nghe tiếng kêu. Quay đầu lại nhìn, thấy hắn một thân người áo quần chỉnh tề ngồi dưới dàn dựa vào giường. Đôi môi như muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi.

"Hả?" Tôi thắc mắc nghiêng đầu nhìn.

"KHông có gì"

Tôi à một tiếng rồi đi ra ngoài đống cửa lại. Tôi đứng ngoài cửa một hồi lâu. Cảm giác như chân mình không muốn đi, chỉ đứng yên tại đó, tôi và hắn cách nhau một cánh cửa.

Lại nhớ đến ánh mắt của hắn lúc khi gọi tôi lại, thấy có chút kì quái. Nhưng nghĩ lại cũng không phải là nhìn tôi như sinh vật lạ, mà là muốn nói gì đấy. Tôi không đủ thông minh để biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng từ sâu trong lòng tôi cảm nhận được là hắn muốn tôi ở lại. Bản thân tôi cố chấp muốn hắn nói ra thành lời, thành một lời nói như Thẩm Nhật Minh nói với tôi. Hắn, muốn tôi ở lại.

Tôi ngồi xuống bên cánh cửa, không hiểu sao bản thân mình lại không muốn đi mà chỉ muốn ở đây. Hi vọng hắn sẽ đi gọi mình vào nhưng một lâu sau cũng không có người đến. Tôi đành quyết định tự vào thôi.

Da mặt tôi không phải dày nhưng ít nhất cũng đủ để mặt dày mày dạn đòi vào phòng muốn ngồi với hắn. Đúng vậy, chỉ đơn thuần là ngồi với nhau.

Tôi đứng dậy thật nhanh, đưa tay lên gõ cửa.

"Cạch" Chỉ gõ một tiếng cửa liền mở như có ai đó đã chầu chực sẵn ở đây. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, như chưa chuẩn bị sẵn sàng được câu nói của mình liền bị hắn nhìn chằm chằm như vậy. Miệng tôi cũng nói lắp:

"Thât...thâ..t ra..ra, tôi, tôi phát hiện, mình..mình ở ngoài kia... không buồn ngủ cho lắm..nên ..nên..." Chưa nghĩ xong, liều có một bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi. Tay bên kia giữ cổ tôi rất nhẹ nhàng nâng người tôi lên.

Khuôn mặt Đình MInh Tuệ dần tiến sát mặt tôi. Cảm nhận được trên môi có cái gì đó ấm ấm, lại cọ qua cọ lại trên môi mình. Người tôi như bị điện giật, từng tầng da gà nổi lên. Đây..đây là hôn trong truyền thuyết sao!

Lồng ngực tôi như muốn nhảy ra ngoài, bàn chân như tê rần đứng không vững. Tay hắn rất nhanh đã chuyển xuống eo tôi giữ cho tôi đứng vững. Môi hắn vẫn quấn quýt môi tôi không ngừng, đến khi tôi hít thở không nổi, trợn mắt lên hắn mới buông tôi ra. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Tôi sững sờ nhìn hắn, mới vừa nãy trải qua như một giấc mộng... tôi tiếng nhận không nổi.

Hắn nhìn tôi bất động một lúc lâu, cười khẽ thành tiếng. Bình thường hắn đã đẹp, bây giờ cười càng đẹp hơn. Tôi chắc bị bệnh tim mà chết mất.

Miệng tôi lắp bắp, muốn nói anh cướp nụ hôn đầu của tôi , nhưng đầu tôi nghĩ một đường, miệng nói một nẻo. Chỉ nói được hai chữ:"Hôn...Hôn"

Hăn lại cười lần nữa, lần này cười lớn hơn lần trước. Khẽ nói một câu"Được"

Tay lại nâng đầu tôi lên, hắn cúi xuống. Lần này môi hắn ngậm luôn môi của tôi khiển tôi choáng váng. Như có dòng điện chạy xung quanh khắp người làm tôi run lên bần bật. Tôi khóc không ra nước mắt, hắn hiểu sai ý tôi rồi. Tôi muốn hỏi tại sao lại hôn tôi? Đó là nụ hôn đầu a. Hắn lại hiểu lầm là tôi muốn hôn tiếp, híc, lần này mặt mũi tôi chui vào đâu a.

Không phải hắn thông minh lắm sao? Sao lần này hắn lại không hiểu ý tôi cơ chứ.

Môi hắn ngậm chặt môi tôi như ngậm kẹo, đến khi tôi cảm thấy hít thở không thông hắn mới buông ra. Lần này tôi rút kinh nghiệm nhảy ra xa hắn ba bước, Khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu lắp bắp:"Hôn...hôn...nụ hôn của tôi, anh dám..dám"

Hắn hứng thú nhìn tôi:"Muốn hôn tiếp nữa hả?"

Nghe xong tôi giật bắn người. Tôi rất đơn thuần a, ít nhất khi ở với Thẩm Nhật Minh tôi chỉ có ôm là quá phận, còn đây là hôn , tôi không thể tiếp nhận nổi. Khuôn mặt tôi đỏ bừng như bắn ra máu:"KHông...không phải"

Hắn kéo tôi lại, ôm tôi vào trong lòng. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đầy cảm xúc của tôi. Ngượng ngùng quá rúc đầu trong ngực hắn không chịu chui ra ngoài.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ thấy người ta hôn nhau trong phim ảnh, chứ chưa thực hành lần nào. Làm em sợ rồi"

Giọng nói của hắn như súng nổ đoàng đoàng bên tai, sao tôi nghe có cảm giác như mình đánh mất nụ hôn đầu của hắn vậy nhỉ? NHưng không phải trong phim ảnh có anh nam chính cũng hôn nữ chính lần đầu, nhưng sao người ta lại thuần thục đến thế. Hôn giống kiểu như ăn thịt ấy. Không đúng không đúng, sao lại nghĩ qua vấn đề này rồi.

Là hắn hôn tôi, nụ hôn như điện giật. Tôi không muốn cảm giác đó, ô ô. Ai hiểu được tấm lòng bi ai của tôi hay không đây.

Hắn thấy tôi không nói chuyện, đành bế tôi lên ghế ngồi, tôi ngồi trên đùi hắn. Cũng không đưa mặt ra ngoài. Hắn cười khẽ vuốt tóc tôi. Tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn nụ cười xinh đẹp của hắn, nhưng hoàn cảnh này không cho phép, híc.

"Sao em quay lại đây?" Hắn hỏi tôi, cũng như là một câu trả lời cho lòng của hắn.

Tôi đang tìm câu trả lời. KHông lẽ nói là muốn vào đây với hắn nên không thể đi. Không được, như thế thật mất mặt, bây giờ mới để ý. Tôi chưa bao giờ bài xích bởi những hành động của hắn, dù có thân mật đến cỡ bào bản thân tôi cũng chỉ thẹn thùng rồi không dám nhìn ra ngoài. Đây có phải hiện tượng khi nhìn vào trai đẹp hay không? Đúng vậy, chắc tôi là sắc nữ mất rồi.

Người nói một đường, người nghĩ một nẻo, nhưng lại không nói chuyện. Giống như câu hỏi của hắn là để đợi người khác vào trả lời. Tôi ngồi yên, hít thở đều đều cho bản thân bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.


"Muốn vào đây ngồi với anh"

Mặt hắn có vài ý cười.

"Ngồi với tôi làm gì?"

"Ngắm sao" tôi trả lời thật nhanh. Hắn lại cười, nụ cười đậm làm tôi hoa mắt.

"Không phải mới mưa à, bây giờ lại có sao, lạ thật đấy"

Tôi ngẩn người ra, cắn chặt môi thầm mắng mình ngu ngốc. Bỗng nhớ đến dự án lúc trước liền phân minh cho bản thân.

"Cái bản thảo hoàn chỉnh, tôi có xem. Muốn thay nó vào bằng hình 3D"

Hắn cười cười rồi nói:"vậy cũng được"

Tôi chớp chớp đôi mắt, ngẩn người nhìn. Không phải là sẽ mắng tôi vì tôi ra chủ ý ngu ngốc sao? Cũng không hỏi cặn kẽ nó ra sao sao? Cứ như vậy thôi hả? Sao hắn hôm nay hiền thế.

Hắn lấy tay gõ đầu tôi một cái:"Suy nghĩ lung tung cẩn thận bị phạt lương đấy"

Tôi trừng mắt lên với hắn. Không khí bây giờ còn nói chữ phạt cho bằng được.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ