Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Đợi hoa tàn người mới đến - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 22

Tôi không biết mở lời với hắn thế nào, cũng không biết là phải nói với hắn ra sao, chỉ có thể nén đi nước mắt. Hít một hơi rồi đánh trống lảng:"Đừng kể nữa, anh cũng mệt rồi, dậy ăn cháo nhé"

Hắn lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Nhưng tôi không thể nhìn hắn như vậy. Đỡ hắn qua một bên rồi với lấy tô cháo đã chuẩn bị sẵn trên bàn, múc từng thìa, thôi thật khẽ rồi đưa đến môi hắn. Hắn rất phối hợp mở miệng để tôi đút cho hắn ăn, từng thìa, từng thìa như vậy.

Tôi biết hắn rất khó khăn khi nuốt trôi những thìa cháo mà tôi múc. Nhưng cũng không thể siêu lòng mà bỏ mặc hắn nhịn đói. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn tôi khi tôi đút xong.

"Sao thế?"

"Hôm nay em rất khác"

Tôi cười cho có lệ :" Khác sao? Tôi thấy anh cũng rất khác thường ngày, hay là tôi lây bệnh của anh rồi nhỉ?"

Tôi nói nửa đùa nửa trêu. Hắn mở miệng nói "ngu ngốc".

Tôi thở dài một hơi, đúng vậy. Trong lòng hắn tôi vẫn luôn là đứa ngu ngốc chỉ biết khóc nhè và làm việc theo bản tính. Chỉ có điều lần này lại không phải như vậy.

Từ trên giường bước xuống nhìn hắn hồi lâu rồi cúi đầu:"Việc công ty anh tính làm như thế nào?"

"Không phải em để Chu Gia Hân làm sao? Hắn tự biết cách làm của mình"

Tôi trố mắt ngạc nhiên nói:"Là anh giao công ty cho hắn"

Trời đât, giao công ty của mình cho con trai của đối thủ. Chuyện này chắc cũng chỉ có hắn dám làm.

Hắn cười khẽ rồi nói:"Không phải là tôi, mà là em giao cho hắn, buổi họp ngày hôm qua không biết hắn đã biểu diễn tiết mục gì rồi"

Người tôi bỗng dưng hóa đá. Liền chạy đi chạy lại chuẩn bị. Hắn không đến công ty được thì tôi sẽ đi thay hắn. Không thể để công sức hắn cố gắng bao năm dần bị hủy hoại như vậy được. Tôi cũng không thể để phòng biên tập vui vẻ thành một văn phòng uy nghiêm chỉ biết làm, làm , và làm.

"Anh ở đây nhé, tôi đến công ty một lát. Ít nhất cũng phải ra dáng thư kí một chút chứ nhỉ?"

Hắn cười cười không nói. Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn tôi rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Vì sợ đánh thức hắn nên tôi đi rất khẽ, hôm nay tôi không đến công ty mà đi về nhà của mình. Tôi muốn gặp Mộc Lan - mẹ của tôi để nói chuyện cho rõ một lần. Câu chuyện của hắn như đánh thức tôi, dù tôi không thể nhớ lại cái kí ức mơ hồ thời còn bé nhưng tôi vẫn biết rõ qua lời kể của hắn và nhìn nhận chúng với một gốc nhìn của người lớn. Là con nút, tôi không chấp nhặt chuyện cũ vì nó, tôi chỉ tìm mẹ. Nói về chuyện thầy cúng năm xưa....

Đi qua các góc hẻm quen thuộc tôi trở lại với căn biệt thự ngày xưa. Tôi đi vào trong nhà, bà Thím ngỡ ngàng nhìn tôi không nói thành lời. Tôi cũng không cười vui vẻ với bà như lúc trước. Chỉ nhìn bà một cái rồi đi vào trong, dù sao suốt hai mươi hai năm tôi cũng quen thuộc với khung cảnh nơi đây quá rồi.


Những ngày bình thường như thế, bố sẽ đi làm đến chiều, Đóa Thành thì đi học chỉ có mỗi mình mẹ ở nhà đọc báo. Tôi đi vào phòng khách, nhìn thấy mẹ tôi đeo cặp kính ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa. Tôi cũng chỉ cất giọng để đánh thức bà:"Mẹ".

Mộc Lan bị tiếng nói ấy làm cho giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, hai hàng lông mày nheo lại có vẻ khó chịu. Những lúc trước, tôi thấy vẻ khó chịu của bà, cũng chỉ im lặng rồi làm việc. Còn lần này, tôi bước đến rồi ngồi đối diện. Không cần xin phép cũng không cần hỏi thăm quan tâm, chỉ nhảy vào vấn đề chính. Vì bản thân tôi biết, mẹ tôi rất không ưa gì tôi cả!

"Mẹ, con muốn hỏi mẹ về chuyện mười mấy năm trước. Lúc con và Thẩm Nhật Minh bị tai nạn mất trí nhớ. Con chỉ cần làm rõ chuyện này, con sẽ rời đi"

Bà nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên nói:"Con đã nhớ lại?"

Tôi gật đầu, tôi nhớ lại hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng. Biết đến và nhớ lại có gì khác nhau sao? Dù sao sự thật vẫn chỉ là một.

Mẹ tôi bỗng dưng thay đổi thái độ, lấy tay tháo kính cất đi, cũng đồng thời đặt tờ báo xuống. Dù năm nay mẹ đã trạc tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn rất trẻ, chưa thấy nét già nua nào xuất hiện trên khuôn mặt mẹ.

"Năm đó, ta mời bao nhiêu là bác sĩ về để chữa bệnh cho con. Nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay, bỗng dưng dì của con, mẹ của Triệu Mẫn từ đây mời được ông thầy cúng về. Ông làm cái gì đó mà con bỗng trở nên bình thường, dù nhà chúng ta không mê tín song thấy con khỏe mạnh, chúng ta cũng rất vui"

Bà cất giọng đều đều. Không gắt gỏng với tôi như trước. Tôi chỉ nhíu mày hỏi:" Mẹ biết ông thầy cúng đó đã nói gì không?"

"Ta không biết, chỉ biết là ông ấy nói. Nếu gia đình chúng ta yêu thương con, con sẽ lại bị bệnh mà bệnh nặng gấp đôi. Còn nếu như xa lánh, ghét bỏ con thì con sẽ trở nên bình thường. Ông ta còn nói, năm con hai mươi hai tuổi con sẽ bị bệnh, lúc ấy chỉ cần làm con đau khổ, bệnh của con sẽ khỏi."

"Mẹ tin những lời ông ấy nói sao?" Tôi hồi hộp nghe câu trả lời từ bà. Bà chỉ lắc đầu:

"Ta đương nhiên là không tin. Con ta bị bệnh, làm sao lại có thể đi nghe lời một ông thầy cúng. Nhưng khi ta dỗ ngọt con, con lại tránh xa ta. Ngược lại, ta đánh mắng con, con lại đến gần ta. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ta không muốn tin cũng phải tin"

Tôi biết ngay trong cái chuyện của tôi là có uẩn khúc, nhưng điều nực cười nhất là...tôi chịu khổ bao nhiêu năm cuối cùng cũng chỉ vì một ông thầy cúng mà dì tôi mời về. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bản thân tôi có thể cảm nhận được, còn khao khát luôn cả tình yêu thương, tôi nào dám xa lánh họ. Chắc tại lúc ấy, tôi ghét họ vì họ không tin tôi, cũng vì ghét luôn Triệu Mẫn. Nên mới giở bản tính trẻ con ra, nhưng nào ai biết rằng, vì thế mà tôi chịu khổ suốt bao nhiêu năm.

"Ông ấy còn nói gì nữa không?"


Bà ngập ngừng, rồi thở dài, ánh mắt nhìn phía cửa:" Đến khi con nhớ lại, ta cũng không cần phải giả vờ ghét bỏ con nữa"

Cổ họng tôi có chút nghẹn nào:" Vì mẹ không muốn giả vờ, nên ngay khi con có việc làm là bố mẹ đuổi con ra ngoài"

Bà gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp. Tôi cố giữ vững bình tĩnh rồi nói tiếp:" Đóa Thành đến bệnh viện cũng là do bố mẹ sắp đặt? Tiền viện phí cũng là do bố mẹ trả? Thẩm Nhật Minh cũng được bố mẹ thuê để chữa bệnh?"

Bà gật đầu. Cái gật đầu của bà như làm tôi vỡ lẽ. Những thắc mắc suốt bao nhiêu năm cũng được giải đáp. Tiền viện phí mà tôi nghĩ Thẩm Nhật Minh đã trả cho tôi cũng là do một tay bố mẹ tôi sắp đặt. Bỗng dưng tôi thấy họ xa lạ quá, thà họ đánh tôi, mắng tôi, gắt gỏng với tôi như thường ngày chứ tôi không để họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi như bây giờ.

Nếu như tôi không thể nhớ lại mọi thứ thì sao? Những uẩn khúc cũng theo tôi mà chết dần chết mòn hay sao? Nếu như Minh Tuệ không kể chuyện cho tôi nghe, tôi cũng không biết chuyện năm xưa như thế nào thì tôi cũng sẽ hiểu lầm họ cả đời ư?

Tôi trầm mặc không nói, bà cưa nghĩ là tôi đang đau lòng. Chỉ lén hỏi nhỏ nhưng có phần nghẹn ngào:"Con, có hận mẹ không, suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ cũng chỉ chờ có ngày con nhớ lại..."

Ánh mắt tôi như bị phủ một tầng sương mù. Hận ư? Không, tôi không hận họ. Thầy cúng đó nói gì làm gì, uẩn khúc khi xưa ra làm sao tôi cũng không để ý. Tôi chỉ cảm thấy mình ngu ngốc khi không nhận ra chuyện này sớm hơn, cứ mãi ôm nỗi buồn trong lòng rồi tự cô độc chính mình. Dù như thế nào, họ cũng chỉ nghĩ cho tôi, Đóa Thành, em trai tôi cũng vậy. Tôi nằm trong bệnh viện, nó tìm tôi suốt một tháng rồi chỉ để nói câu"mấy ngày nay". Bây giờ hiểu ra, tôi cũng không còn gì vướng mắc. Bỗng nhớ lại đến hai từ "ngu ngốc" mà tôi muốn đi tìm hắn.

Tôi nhìn bà, đi đến, nắm lấy bàn tay mà tôi hằng mong ước khi còn bé. Tôi nắm chặt tay bà, khẽ nỉ non:"Mẹ"

Bà ôm chầm lấy tôi, tôi vẫn còn cảm giác được nước mắt của bà thấm ướt vai áo. Điều này làm tôi cảm thấy cảm động, chắc mỗi lần mà mắng tôi, bà đều cảm thấy đau lòng. Tôi không phải con ruột của bà thì sao chứ? Tình cảm mẹ con, dù không phải máu mủ nhưng vẫn tràn đầy tình thương.

Tôi với bà nói chuyện với nhau, bà hỏi tôi có muốn về nhà không? Tôi lại trả lời là không rồi lấy cái cớ qua loa để bà an lòng. Đến gần trưa, tôi cũng phải trở về đề đi mua đồ ăn cho hắn nên tạm biệt bà rồi đi ra ngoài.

Không biết là do ông trời trêu ngươi hay là do trùng hợp mà ra đến cổng. Liền thấy Thẩm Nhật Minh và Triệu Mẫn đi vào. Lần này tôi thấy họ, chỉ có họ ngạc nhiên nhìn tôi chứ tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy họ. Mỉm cười đáp lễ rồi đi ra ngoài.

"Chị, ở lại ăn trưa với bọn em, còn có cả dì nữa"

Tôi khẽ cười một tiếng, chắc là cô chưa biết là tôi với mẹ đã làm hòa với nhau. Nếu như cô đi vào trong, nói xấu tôi trước mặt mẹ, mẹ sẽ ghét cô đến mức nào.

Thẩm Nhật Minh nhìn tôi rất phức tạp. Tôi cúi đầu lẩn tránh đi ánh mắt của hắn, dù sóng mũi hơi cay cay, lòng tôi cũng đau ê ẩm nhưng tôi không được bộc lộ ra ngoài. Mỉm cười lạnh nhạt nói:"Tôi còn phải có việc ở công ty, hai người muốn vào thì cứ vào, khách sáo làm cái gì?"

Triệu Mẫn vòng tay qua, cầm lấy tay Thẩm Nhật Minh rất thân mật. Tôi bỗng nhớ đến chi tiết trong câu chuyện của hắn,"đám cưới giả". Đây không phải cặp đôi thanh mai trúc mã từ lúc còn bé sao? Vậy cũng tốt, tôi không muốn làm kẻ thứ ba.

"Em chỉ muốn mời chị vào ăn thôi. Dù sao gia đình chúng ta lâu rồi chưa đoàn tụ"

Tôi nghe rõ từ gia đình chúng ta. Cũng chỉ cười khẽ rồi bỏ đi, bỏ lại một câu:" Đợi bố và Đóa Thành về rồi mới có thể nói là gia đình chúng ta nhé"

Hình như làm thư kí của Đình Minh Tuệ, tôi thông minh hơn hẳn!

Chương 23

Hôm nau bầu trời bỗng dưng trở nên kì lạ, lúc tôi đi về là cũng giữa trưa, tôi thấy rõ những ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt mình. Rồi đến khi tôi đi vào bệnh viện, lại xuất hiện mây đen, bầu trời lại tối hẳn. Tôi đoán, chắc trời cũng sắp mưa.

Nghĩ lại thấy thấy ghen tị, trời muốn mưa lúc nào cũng được còn tôi muốn khóc, cũng không thể khóc được. Tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng tôi là người biết chịu đựng. Từ khi gặp Minh Tuệ, cuộc đời tôi trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng hắn chưa bao giờ làm tôi khóc một lần.

Tôi là như vậy đấy, cứ đi đường lại lại suy nghĩ vẫn vơ. Nghĩ về họ, nghĩ về hắn và nghĩ về tôi. Nhiều khi tôi nghĩ bản thân mình có sức sáng tạo như vậy sao không đi làm nhà văn đi nhỉ?
Nhưng ý nghĩ đó bị vất đi đơn giản bởi vì...nhà văn có tiền lương rất thấp.

Người ta nói, con gái không xinh đẹp thì cũng phải có nhiều tiền. Con gái không có được hạnh phúc ít nhất cũng phải có đầy đủ về vật chất. Tôi nghe người ta nói vậy, tôi tất nhiên là nghe theo. Vì nghĩ đi nghĩ lại, ngoài tình yêu thương ra, tiền bạc là thứ an ủi mình nhanh nhất.

Còn bây giờ tôi tự hỏi tôi cần tiền không? Không, tôi không cần tiền. Tôi chỉ có hy vọng nhỏ nhoi là có kì tích xuất hiện cứu chữa bệnh của hắn.

Hồi còn bé, tôi ao ước được nắm chặt tay của mẹ, được nhảy vào vòng tay của bố rồi cùng nhau ăn mâm cơm hạnh phúc. Bây giờ, tôi có thể thực hiện được điều đó, nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào.

Trong lòng tôi cứ có cái gì vướng mắc mà ngay bản thân tôi cũng không biết đó là cái gì? Có thứ gì đó làm tôi lo lắng, làm tôi cảm thấy luôn không yên ổn, ngay cả những thứ mình đã đạt được tôi cũng không hề cảm thấy vui mừng.

Tôi muốn hỏi Đình Minh Tuệ, hắn thông minh như vậy chắc là biết trong lòng tôi đang nghĩ cái gì? Nhưng bây giờ hắn đang bệnh, tôi không muốn hắn suy nghĩ nhiều về mình nữa.

Vừa mở cửa vừa hí hửng nói:"Minh Tuệ, tôi đến rồi đây".

Hắn nằm trên giường bỗng mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt có chút đỏ đỏ, bờ môi hắn trắng bạch nhưng cười lên nhìn rất tươi:"Câu này, ngày xưa em đều nói với tôi như vậy"

Tôi bỗng ngẩn người, tôi từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Không thay đổi chút nào, hắn vẫn nhớ rõ những câu nói mà tôi nói với hắn lúc còn bé. Còn tôi lại đem những điều đó vào quên lãng, hắn càng nói vậy, tôi càng thấy tự trách.

Đi đến đỡ hắn ngồi dậy, mùi trầm hương phảng phất trên con người hắn bay xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"Tôi nói nhiều lần lắm hả?"

Hắn phối hợp, cố gắng ngồi dựa vào thành giường:"Ừ, mỗi khi em đến nhà tôi toàn nói câu này. Tôi nghe đến thuộc luôn rồi"

Tôi cười cười, cũng tiện tay lấy hộp cơm đang để trên bàn mở ra rồi đưa thìa cho hắn.

"Ăn cơm"

Hắn định đưa tay ra nhận lấy. Cuối cùng cũng rút tay về:" Em nói, với tình trạng hiện giờ của tôi còn có thể tự mình ăn sao?"

"Không lẽ bắt tôi đút, buổi sáng người anh suy yếu. Tôi mới đút cho anh ăn, bây giờ người khỏe lại rồi, tự động lấy ăn đi"

Hắn cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không động vào đồ ăn. Đầu tôi bỗng lóe lên cái gì đó rồi nói

"Anh thật sự muốn tôi đút cho anh ăn?"

Giọng hắn trầm xuống, khuôn mặt đỏ lên, nói rất nhỏ:"Ừ"

Tôi cười gian trá :"Vậy anh hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi đi rồi tôi sẽ đút cho anh ăn cả đời"

Tôi nói nửa đùa nửa thật. Tôi không thích nghe lời hứa, nhưng tôi thích nghe chính miệng hắn nói với tôi. Hắn chưa bao giờ hứa với tôi dù chỉ một lần, cứ lẳng lặng đứng ở sau lưng làm cho tôi rất nhiều thứ. Vậy nên, tôi không tin lời người khác nhưng tôi tin hắn.

Khuôn mặt hắn bỗng trầm xuống, nói rất dứt khoát:"Để đấy tôi tự ăn"

Khuôn mặt tôi bỗng cứng đờ, như không tin vào chính mắt mình. Hắn thà từ chối tôi chứ không chịu mở miệng hứa với tôi.

Cúi đầu nhìn cái thìa trước mắt, cổ họng nghẹn ngào, không nói được một câu gì.

Hắn nói tự mình ăn, nhưng hắn không động đũa, cứ trầm mặc nói:"Đừng bao giờ nói như vậy nữa, tôi sẽ không hứa điều ngu ngốc đó đâu"


Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe:"Vậy hứa mãi mãi ở bên tôi cũng không được sao?"

"Tôi không làm được"

Tôi không nói, hắn cũng không nói chuyện. Đã từ rất lâu, trong lòng tôi biết rõ là hắn thích tôi, cái chữ thích nó còn vượt qua cả giới hạn của chữ yêu. Nhưng bây giờ hắn bảo là mình sẽ không làm được, không ở bên tôi mãi. Điều này làm lòng tôi có chút đau đau.

Bệnh tình hắn như vậy là hết hy vọng, vậy mà tôi cứ cố chấp rằng là sẽ cứu chữa được. Hắn biết như vậy nên hắn không hứa, căn bản là vì hắn không làm được.

Tôi không nói chuyện với hắn, hắn cũng trầm mặc không nói, cơm cũng không hề ăn. Đến khi thấy trời dần có những cơn mưa tí tách, tôi mới bỗng giật mình. Che đi đôi mắt ngấn nước, nhìn hắn rồi cười gượng:"Bỏ qua chuyện này đi, tôi đút anh ăn, cơm cũng nguội hết rồi"

Hắn nhìn tôi rất phức tạp. Tôi chỉ biết phớt lờ rồi múc từng thìa cho hắn ăn.

Khi ăn xong, lấy khăn lau miệng, chạm phải ánh mắt của hắn. Tôi tiến lên, đưa môi mình chạm vào môi hắn một chút. Khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì:"Anh ngồi đây, tôi đi có việc, lát quay lại"

Hắn bỡ ngỡ, bị hôn bất ngờ nên bây giờ cũng không có phản ứng ngoài việc trố mắt nhìn tôi.

Tôi cười trừ rồi chạy ra ngoài không dám đối diện với hắn. Đi lang thang trong công viên ở bệnh viện, tìm một cái ghế đá để ngồi xuống. Đưa tay hứng những hạt mưa mát lạnh. Chúng cứ đua nhau chảy vào tay tôi làm tôi tỉnh lại.

Đúng vậy, mình buồn làm gì chứ. Bây giờ hắn là người bệnh, lỡ như bác sĩ có thông báo là hắn khỏe mạnh lại thì sao? Mình cũng không thể bị mấy lời nói của hắn làm thất vọng. Hắn là tên giám đốc độc mồm độc miệng, hắn có thể nói với người khác những câu đau lòng thì sao không thể nói với tôi chứ?

Tự trách bản thân mình ngu ngốc, ngồi thẫn thờ nhìn mưa một lát, nước mưa thấm ướt tay áo, tôi mới chịu đi về. Quay lại, nhìn gương mặt phía sau làm tôi giật mình cũng có chút ngạc nhiên, vội hốt hoảng kêu lên:

"Anh bị bệnh, ra đây làm gì, trời mưa này anh không thấy sao. Nhanh nhanh đi vào, không thôi bị cảm hàn mất"

Đình Minh Tuệ bỗng dưng ôm chầm lấy tôi. Vẫn giống như lúc trước, mặc kệ người tôi như thế nào, dù có ướt hết cả người, hắn vẫn cứ một mực chắc chắn ôm tôi như thế.

Tôi suýt nữa khóc lên, mắng:"Đồ đại ngốc này, anh ra đây khi nào vậy hả?"

Tôi ngồi nơi này lâu quá, cũng thẫn thờ bay bổng theo những suy nghĩ của mình nên không để ý đến ai ngoài những hạt mưa mát lạnh kia. Chắc từ khi tôi rời đi hắn biết tôi đang đau lòng nên dù bệnh cũng cố gắng chạy theo, ôm lấy thân người lạnh lạnh của hắn. Tôi ôm rất chặt, cũng khóc nấc lên trong người hắn như một đứa trẻ.

Hắn luôn vậy, luôn làm tôi cảm động như vậy. Hắn không biết rằng mình càng làm thế, tôi lại càng không nỡ rời xa hắn.

Đình Minh Tuệ ôm chặt lấy tôi. Giọng nói khàn khàn:"Thật xin lỗi"

Tôi lắc đầu, cũng nghẹn ngào hỏi:" Anh, thích tôi không?"

Thân người hắn bỗng nhiên cứng đờ. Nằm sâu trong lòng ngực hắn tôi cũng không biết khuôn mặt hắn bây giờ như thế nào. Chỉ nghe thấy hắn nói rõ ràng hai chữ: "không thích"

"Vậy anh thích ai?"

"Cô bé kia"
Tôi biết, tôi biết cô bé kia là ai. Cô bé kia và tôi thì khác gì nhau đâu? Nhưng mà, hắn vẫn luôn che dấu tình cảm thật của mình. Hắn cứ nghĩ là tôi không nhớ ra tất cả liền lấy hai từ"cô bé" để biện hộ.

Tôi có cảm giác ngọt ngào nhưng cũng không vật trần hắn. Tôi biết hắn che dấu là có lý do. Hắn làm việc cũng như vậy, chuyện gì cũng được định sẵn trong đầu hắn, chỉ chờ mọi người làm việc theo quy định mà thôi.

Tôi cười khẽ rồi hỏi:"Anh không thích tôi sao?"

"Không thích"

"Một chút cũng không thích hả?"

"Ừ"

Bỗng dưng tôi lại thấy thích thú lời từ chối hơn là lời đồng ý. Hắn càng bướng bỉnh từ chối chứng tỏ hắn đang cố gắng che dấu cho chính bản thân mình. Tôi ôm hắn đến khi người thấy ấm lên một chút rồi kéo hắn đi vào. Hắn vẫn như pho tượng, ánh mắt đau đáu nhìn tôi:"Em không phải đang buồn chứ?"

Tôi nghi ngờ hỏi, ánh mắt có vài phần hứng thú :" Vì sao tôi lại phải buồn?"

Giọng hắn có vài phần ngập ngừng :"Vì tôi nói không thích em"

Tôi cười, nụ cười này rất tươi, không pha lẫn tạp chất hay những ưu phiền nào khác. Chỉ đơn giản là nụ cười xuất phát từ đáy lòng của mình:"Anh yên tâm đi, tôi có vị hôn phu của mình rồi"

"Vị hôn phu?"

"Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị lấy nhau"

Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt không che dấu được sự buồn bã. Nhưng lại bất đắc dĩ cúi đầu bỏ mặc tôi kéo đi, không nói thêm lời nào nữa.

Chương 24

Tôi vẫn như mọi ngày, sáng sớm dậy là cho hắn ăn cháo. Rồi đến công ty thay mặt hắn làm việc, đi đâu cũng nói là "giám đốc bảo mấy người...". Tôi là thư kí bên cạnh hắn, tất nhiên mọi người sẽ phải nghe theo, nhưng chẳng một ai biết rằng giám đốc đang nằm ở bệnh viện.

Tôi đi làm rồi mới biết, công việc của hắn nhiều như thế nào. Hết bàn luận bên công ty đối tác rồi đến bên chỗ phác họa chỉ bảo người ta, thỉnh thoảng lại có vài nhà báo đến phỏng vấn hết cả buổi. Ban biên tập thì khỏi nói, lần nào cũng gửi lên một xấp tài liệu. Toàn những thứ cần thiết cho công ty nên cần phải cật lực để xem hết.

Tôi chỉ là thư kí mà chạy đi chạy lại mệt như vậy huống hồ gì là một giám đốc như hắn. Vậy mà nhiều khi hắn còn dành thời gian cho tôi được, cái này làm tôi cảm động rất nhiều.

Trời tối, tôi từ công ty trở về bệnh viện. Xem đây cũng như nhà của mình, cất giày rồi nằm bẹp xuống giường than thở. Hắn ngồi một bên, nhìn tôi cũng chỉ cười, ngoài cười ra là không có cảm xúc nào khác.

Bỗng một hôm tôi đang đút cơm cho hắn ăn. Hắn lại hỏi nhỏ:"Vị hôn phu mà em nói...là ai?"

Tôi thích nhìn khuôn mặt rối rắm của hắn lúc này. Lần đầu tiên có sự việc xảy ra ngoài ý muốn của hắn , điều này chắc hắn đã suy nghĩ rất nhiều đi.

Tôi đưa ngón tay lên tính toán:"Giám đốc, hôm nay là ngày thứ mấy?"

"Thứ bảy"

"Vậy ngày mai tôi cho anh xem mặt hắn nhé"

Hắn quay đầu đi không trả lời, tay tôi chọc vào má của hắn. Hắn vẫn không nhìn tôi. Khuôn mặt trắng nộn của hắn làm tôi thích thú, nhịn không được chọc nhiều thêm. Lần này, tay hắn bắt lấy tay tôi rất nhanh. Tôi ngạc nhiên, rồi lại cười, cúi đầu xuống tặng hắn một nụ hôn. Nụ hôn này hôn rất sâu.

"Em học cái này ở đâu vậy?" Dù khuôn mặt đã ửng hồng nhưng đôi mắt hắn trầm xuống. Lành lạnh nói.

Tôi khiêu khích nhìn hắn:"Không phải nói là đi theo giám đốc, IQ sẽ tăng dần sao. Cái này tôi học anh đấy"

"Em không sợ vị hôn phu của em ghen hả?"

Tôi cứng đờ người, thì ra hắn tức giận là vì chuyện này:"Tất nhiên là sẽ ghen, nhưng đối với anh hắn sẽ không ghen đâu" tiện nháy mắt cho hắn một cái. Để lại cho hắn một mớ thắc mắc. Tôi liền qua giường bên cạnh ngủ.

Sáng sớm hôm sau hắn mở mắt dậy, thấy phòng mình có điều gì đó rất lạ. Những bông hoa hồng không biết từ đâu, gắn kết rất nhiều trong phòng. Dưới chân hắn là một dãy nến hình trái tim, ở trên cao mà một chùm bong bóng bay.

Đây là ban ngày, nhưng trong phòng lại rất tối, hắn đi đến bật điện lên, những ánh nến lung linh liền dập tắt. Tôi đang rồi chỉnh sửa lại chiếc váy của mình bỗng thấy điện sáng. Khó chịu kêu lên:"Ai nha, chưa chuẩn bị xong mà, tắt điện lại đi"

"Em đang làm cái gì đấy?"

Nghe giọng nói này tôi liền ngẩn người ra:"ơ, anh dậy sớm vậy, em chưa chuẩn bị xong mà"

Tôi đổi cách xưng hô khá nhanh khiến hắn ngạc nhiên. Tôi biết ngay là người đầu đất như hắn sẽ đứng như trời trồng để tìm câu trả lời.

Tôi chuẩn bị xong xuôi, đi đến tắt điện, màn rèm phòng bệnh cũng thả xuống. Tôi kéo tay hắn đến bên mấy ngọn nến đang tự động vụt sáng kia, nhìn hắn nói:"Không phải anh luôn muốn dành tặng cho em một đám cưới hay sao? Dù chúng ta đã lớn, nhưng lời hứa lúc xưa thì vẫn còn, anh bị bệnh, không có khả năng làm đám cưới vậy nên...để em đến cưới anh vậy"

Cả người hắn bỗng run lên, giọng run rẩy không kém:"Em...có biết là mình đang làm cái gì không?"

Tôi gật đầu rất chắc chắn:"Em biết, năm xưa Triệu Mẫn làm đám cưới giả với Thẩm Nhật Minh, dù chuẩn bị tất cả đầy đủ nhưng chung quy vẫn là giả. Bây giờ em làm đám cưới với anh, dù bề ngoài là giả, nhưng trong lòng em là thật"

"Em đã nhớ lại hết?"

Tôi nắm lấy tay anh, mỉm cười lắc đầu:"Không nhớ, nhưng chính anh nói làm cho em biết. Không phải là anh muốn cưới sao, đến đây"

Hắn hiểu ra từ "vị hôn phu" trong miệng tôi là người nào. Nhưng dù vậy, hắn lắc đầu không chấp nhận:"Tôi đã nói là không thích em, sao có thể làm chuyện này được"

Tôi khó chịu nói:"Anh định cố chấp đến bao giờ hả? Anh không nói cũng đừng tưởng em không biết"

"Em biết đấy, bệnh tình của anh thì có thể sống được bao nhiêu ngày? Một ngày, hai ngày, thậm chí là ba ngày sau anh có thể chết bất đắc kì tử, em sao lại có thể giao cả cuộc đời của mình cho anh"

Tôi nghẹn họng, không nói được cái gì. Điều hắn nói là sự thật, tôi biết nói gì hơn nữa đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cả đời. Vậy mà hắn lại nghĩ cho tôi, nhưng trái tim tôi biết rằng, đám cưới này tôi phải làm bằng được. Bằng không sau này mình sẽ hối hận.

"Hủy bỏ đám cưới này đi"

"Không được" tôi khăng khăng từ chối, nói đúng hơn là kiên quyết từ chối.

Hắn thở dài buông tay tôi ra rồi đi đến cánh cửa. Tay chưa chạm đến ổ khóa, giọng tôi đã vang lên: "Nếu như anh không chịu làm đám cưới này, khi anh chết, em cũng sẽ đi theo anh"

Hắn quay lại rất nhanh. Ánh mắt nhìn tôi rất lạnh lùng:"Em có biết là mình đang nói cái gì không?"

"Em biết, biết rất rõ là đằng khác. Em nói được là em làm được" Tôi nói rất rõ ràng, dứt khoát. Và khẳng định rằng mình sẽ làm được. Đúng vậy, tôi bây giờ không còn cảm giác nữa rồi, chẳng biết là cảm giác buồn mất mát làm tôi không còn những cảm xúc vốn có nữa hay không, nhưng tôi biết nếu hắn ra đi tôi sẽ rất đau lòng. Sau này hắn chết, tôi cũng không còn sức sống. Vậy nên, những điều tôi nói đều là sự thật.

Hắn nhìn tôi rất lâu, muốn nói, cũng nói không được. Muốn mắng, mắng không xong. Chắc bây giờ hắn muốn nói tôi là đồ "ngu ngốc". Tôi ngu ngốc cũng được, ngu ngốc vì anh có gì không đúng?

Tôi chủ động đi đến nắm tay hắn kéo đi. Tôi thấy rõ mắt hắn hồng hồng, còn phủ một lớp sương mù, tôi nghĩ hắn cảm động đến sắp khóc.

"Đừng lo nghĩ nhiều nữa, không phải ước muốn của anh đã trở thành hiện thực rồi hay sao. Em hiểu, anh cũng hiểu, vậy nên đừng bao giờ nói những lời đau lòng đó nữa, có được hay không?"

Hắn như một đứa bé, ôm chặt lấy tôi. Đầu khẽ gật làm tôi hạnh phúc đến mức nước mắt chảy ra lúc nào không hay biết. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho hắn, cơ thể hắn suy yếu theo từng ngày, tôi có thể cảm nhận được, nếu như hôm nay tôi không làm. Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

Chúng tôi nắm tay nhau bước qua nhiều ngọn nến, ánh nến lung linh tỏa sáng khắp căn phòng với những bông hoa hồng màu đỏ. Hắn mang chiếc áo bệnh nhân, dù luộm thuộm nhưng cũng không kìm hãm lại được vẻ đẹp của hắn. Tôi mang một chiếc váy màu hồng, trang điểm thật kĩ rồi đến trước mặt hắn:"Anh nhìn em cho thật kĩ nếu như sau này không còn em bên cạnh nữa, cũng chỉ có thể nhớ đến em thôi nhé!"

"Chỉ sợ em lại quên anh thôi. Chứ anh thì không bao giờ"

Cái chữ "lại" sao nó thật đau. Cứ đâm sâu vào tim khiến tôi thật khó chịu, hắn nói rất đúng, chỉ có tôi quên hắn chứ hắn có quên tôi đâu.

Tôi ns chặt tay hắn như muốn nói:"Lần này sẽ không quên, nhất định không quên"
Hắn cười khẽ, xoa đầu tôi rồi chỉ vào ngăn tủ đầu kia:"Đến đó lấy đi, có quà cho em đấy"

"Quà sao?" tôi tò mò đi đến, theo sự chỉ dẫn của hắn thuận lợi mở tủ. Nhìn thấy trong đó là một hộp nhỏ màu đen có bám bụi bẩn ở trên, nhìn cũng biết đã để lâu lắm rồi, lấy tay lau nhẹ vết bụi đó.Tôi mở ra, thấy trong đó là một đôi nhẫn bạch kim, nhìn rất đơn giản nhưng lại hài hòa với nhau. Nếu nhìn kĩ là thấy nhiều hình trái tim nhỏ nhỏ xếp chồng lên nhau.

Nước mắt tôi chảy xuống, đưa tay lên bịt miệng ngăn cản để cho không có tiếng nấc phát ra. Tôi nhìn hắn, nhìn chiếc nhẫn, tay tôi như run lên.

Hắn đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ khi nào, từ khi gặp tôi? Từ lúc hắn bị bệnh hay là từ lúc tôi vào đây sống với hắn? Rõ ràng là đã chuẩn bị trước nhưng lại không nói lời nào, đôi khi còn lạnh nhạt với tôi là muốn che dấy điều này sao?

Tôi cầm nhẫn đi đến bên người hắn. Nước mắt không chủ động mà rơi trên mu bàn tay gầy của hắn. Tôi cầm tay hắn lên, lấy chiếc nhẫn lớn nhất nhẹ nhàng đeo vào.

Hắn cũng như vậy, lấy cái còn lại đeo cho tôi, rất vừa với ngón áp út. Hai bàn tay đan xen nhau như thể không có gì có thể chia lìa.

"Đồ ngốc, em khóc cái gì?"

"Còn không phải bị anh làm cho cảm động qua nên khóc sao?" Tôi sụt sùi cãi lại

"Như thế này mà đã cảm động rồi, đúng là mít ướt" Hắn khẽ mắng, giọng khàn khàn nhưng lại rất rõ ràng, còn có chút cười cười ở trong đó.

Tôi ôm chặt lấy hắn, khẽ nỉ non:"Nếu sau này không có anh, không biết em còn được như bây giờ nữa không"

Tôi nói rất nhỏ, như chẳng muốn hắn nghe thấy. Cứ nghĩ đến hắn ra đi là trái tim tôi lại đau đớn hơn lúc tôi gặp Thẩm Nhật Minh trong màn mưa lúc đấy.

Nghĩ về mọi chuyện, cũng chỉ có hắn làm cho tôi về mọi thứ, còn tôi cứ ngây thơ ngu ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ thương yêu tôi ra sao , gia đình đoàn tụ lại với nhau như thế nào tôi cũng không cần để ý. Tôi thà, thà để họ ghét bỏ tôi cả đời, chứ không bao giờ để Đình Minh Tuệ ra đi, không bao giờ!.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ